Điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam tại Hạ viện Hoa Kỳ

Thanh Trúc, phóng viên RFA2014-04-29
20140429_111727-622

Các đại biểu tại buổi điều trần về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã diễn ra sáng thứ Ba ngày 29/4/2014 tại Hạ viện Hoa Kỳ. RFA

Nhằm chuẩn bị cho Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 3 tháng Năm tới đây, một buổi điều trần về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã diễn ra sáng thứ Ba ngày 29 tháng Tư 2014 tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Vì một nền báo chí độc lập

Dù đang giữ một ghế thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam vẫn không tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền được tự do thông tin và những quyền căn bản khác của người dân.

Nói một cách khác, Việt Nam không có một nền truyền thông tự do, độc lập, báo chí phải chịu sự chỉ đạo của nhà nước, nhà cầm quyền sử dụng chính sách đe dọa, bắt giữ, khủng bố các bloggers cũng như các nhà báo độc lập muốn phổ biến quan điểm hay chính kiến mà nhà nước không muốn người dân nghe biết.

Phát biểu tại buổi điều trần Hướng Đến Một Nền Báo Chí Độc Lập Tại Việt Nam ở Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư 29 vừa qua, các bloggers và các nhà báo độc lập gồm sáu người đến từ Việt Nam, đã trình bày như vậy. Đây cũng là những người không ít thì nhiều từng chịu sự đàn áp, đe dọa vì dám phát biểu trái chiều với đường lối của nhà nước, trong lúc gia đình người thân của họ cũng không thoát khỏi sự khủng bố của nhà cầm quyền:

Vấn đề tôi quan tâm là vai trò của báo mạng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện nay. Ở Việt Nam quyền tự do báo chí rất hạn chế, ở Việt Nam chỉ thừa nhận báo chí nhà nước.
-Nguyễn Tường Thụy

“Tôi là nghệ sĩ Kim Chi, đến đây thì tôi sẽ nói về vấn đề văn nghệ sĩ ở Việt Nam không được tự do sáng tác. Không tự do sáng tác tức là nếu mà viết trên mạng và nói về những điều thật, những tiêu cực của xã hội thì trang mạng đăng nhưng nếu những tờ báo hoặc là những nhà xuất bản nếu người ta đăng thì người ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, cho nên là người ta không viết.”

“Tôi là Nguyễn Tường Thụy, đến từ Hà Nội, là người viết báo tự do và là một blogger. Vấn đề tôi quan tâm là vai trò của báo mạng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện nay. Ở Việt Nam quyền tự do báo chí rất hạn chế, ở Việt Nam chỉ thừa nhận báo chí nhà nước do một Bộ Văn Hóa Thông Tin và Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương quản lý và chỉ đạo thống nhất.”

“Tôi là Tô Oanh, đến từ thành phố Bắc Giang, được mời đến dự ngày kỷ niệm 3 tháng Năm Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới tôi cũng muốn có ý kiến nhận định về nền báo chí Việt Nam. Ngoài những bài viết của tôi ra thì tôi cũng tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Vì vậy ngành an ninh Việt Nam đã giám sát theo dõi tôi và qui cho tôi cái tội nhận tiền của người nước ngoài để viết bài nói xấu chế độ. Họ đã sách nhiễu tôi có lần tới 17 ngày liền.”

“Tôi là Lê Thanh Tùng, nhà báo độc lập, cộng tác viên của trang tin truyền thông Chúa Cứu Thế. Được một số dân biểu Hoa Kỳ mời đến tham dự sự kiện Ngày Tự Do Báo Chí Quốc Tế , tôi đến đây để nói lên cái giá mà những phóng viên độc lập và giới blogger trong nước đã và đang phải gánh chịu do những hệ lụy từ việc họ cất lên tiếng nói đối lập với tiếng nói của nhà cầm quyền.”

“Tôi là Nguyễn Đình Hà từ Hà Nội đến đây theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ. Đến đây thì tôi sẽ trình bày những điều thức tế về tụ do báo chí tại Việt Nam cũng như thực trạng về tự do Internet tại Việt Nam. Tôi muốn chuyển tải đến quốc hội Hoa Kỳ một số kiến nghị của tôi cũng như rất nhiều người gửi gắm về một hướng làm sao cải thiện cho nhân quyền Việt Nam tốt hơn.”

20140429_113952-250
Dân biểu Loretta Sanchez cùng các bloggers và các nhà báo độc lập đến từ Việt Nam, sau buổi điều trần về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã diễn ra sáng thứ Ba ngày 29/4/2014 tại Hạ viện Hoa Kỳ. RFA PHOTO.

“Tôi là Ngô Nhật Đăng, đến từ Hà Nội. Hôm nay, trong buổi điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ, tôi muốn nêu một kiến nghị về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Điều đầu tiên để có tự do báo chí ở Việt Nam thì phải bãi bỏ ngay lập tức cái chế độ kiểm duyệt hiện nay. Chúng tôi muốn quốc hội Hoa Kỳ chú ý và sẽ đưa những điều kiện tiên quyết trong quan hệ làm ăn, từ các hiệp định thương mại ví dụ TPP thì các điều kiện đầu tiên phải là nhân quyền trong đó có tự do ngôn luận và tự do báo chí.”

Trong tư cách người điều hợp buổi điều trần, dân biểu Loretta Sanchez đã cảm ơn những diễn giả đến từ Việt Nam. Bà cũng không quên nhắc đến ba nhà báo kiêm nhà hoạt động đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cản không cho sang Hoa Kỳ dự buổi điều trần về tự do báo chí Việt Nam. Đó là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, blogger Nguyễn Lân Tháng, phóng viên độc lập Anna Huyền Trang.

Tuy nhiên hình ảnh và lời nói của blogger Nguyễn Lân Thắng cũng như nhà báo độc lập Anna Huyền Trang đã được phát lên qua video clip thu sẵn.

Yểm trợ để cải thiện nhân quyền

Buổi điều trần quốc hội Hướng Đến Một Nề Bao Chí Độc Lập Cho Việt Nam còn có sự tham dự của ba thuyết trình viên thuộc ba tổ chức ở hải ngoại. Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân:

“Hôm nay chung tôi trình bày về tình trạng thiếu tự do thông tin và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh một điểm là quyền tự do ngôn luận là một điều rất cần thiết để phát triển xã hội dân sự, nền tảng để mang lại tự do và dân chủ cho đất nước. Trong bài điều trần của tọi thì tôi cũng sẽ trình bày về tình trạng nhà nước cộng sản Việt Nam xâm phạm quyền sử dụng Internet cũng như một số biện pháp khác như sử dụng luật như là Điều 79, Điều 88 hoặc Điều 258 Bộ Luật Hình Sự để bắt giam những ai dám nói lên tiếng nói của sự thật. Đó là nội dung chính và dĩ nhiên chúng tôi sẽ kết thúc bài điều trần bằng một số đề nghị cụ thể đối với chính phủ Hoa Kỳ để họ có thể dùng những biện pháp đó áp lực Hà Nội có sự cải thiện về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.”

Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả rất muốn thuyết phục chính phủ Việt Nam thay đổi thái độ đàn áp đối với báo chí nhưng thú thực đây là cuộc chiến rất khó lòng dành được phần thắng.
-Bob Dietz

Tiếp lời ông Đỗ Hoàng Điềm là phần thuyết trình của tổng giám đốc RFA Đài Á Châu Tự Do mà những chương trình phát thanh về trong nước của ban Việt Ngữ thường xuyên bị phá sóng, trong lúc trang web thì bị ngăn trở bởi tường lửa.

Bà Libby Liu Đài Á Châu Tự Do nói bà nghĩ buổi điều trần hôm nay vô cùng quan trọng bởi vì quốc hội Hoa Kỳ luôn yểm trợ mạnh mẽ cho sự cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là tự do báo chí.

Đài Á Châu Tự Do tự nguyện chuyển tải sự thật và thông tin đến với người dân ở Việt Nam, cỗ vũ quyền trao đổi tin tức giữa mọi người với nhau, và năm nay là một năm vô cùng quan trọng khi mà quốc hội Mỹ tăng thêm ngân sách cho lãnh vực tự do Internet mà tất cả chúng ta có thể tự tin sẽ tạo một thay đổi lớn cho Việt Nam. Tôi thực sự cảm kích về điều đó.

Thuyết trình viên thứ ba, ông Bob Dietz, điều phối viên phân bang Châu Á của CPJ Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, trụ sở tại New York, Hoa Kỳ:

“Về thân phận người làm báo độc lập ở Việt Nam thì chắc tôi phải nói là không khá bởi vì chính phủ Việt Nam chừng như ngày càng sắt đá và cứng rắn hơn trong việc siết chặt quyền tự do phát biểu của người dân, đúng ra là quyền phê bình chỉ trích về tham nhũng, lạm quyền trong guồng máy nhà nước.

Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả chúng tôi đã làm việc rất khó khăn trước những vấn đề vừa kể. Trên thực tế chúng tôi làm việc với nhiều quốc gia trên thế giới có chung vấn đề này mà nói thẳng ra thì Việt Nam quả là một trường hợp nan giải. Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả rất muốn thuyết phục chính phủ Việt Nam thay đổi thái độ đàn áp đối với báo chí nhưng thú thực đây là cuộc chiến rất khó lòng dành được phần thắng.”

Nhất định phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận hoặc ít nhất phải đáp ứng những đòi hỏi chính đáng về nhân quyền cho người dân Việt Nam, là khẳng định của dân biểu Alan Lowenthal với đài Á Châu Tự Do.

Trong khi đó, theo nữ dân biểu Loretta Sanchez, tất cả những gì nghe được hôm nay qua các bloggers và các nhà báo độc lập đến từ Việt Nam, cũng như qua các tổ chức bên ngoài, sẽ được mang ra bàn thảo cùng các đồng viện để từ đó tạo sức ép lên hành pháp Mỹ, yêu cầu Washington áp lực Hà Nội cải thiện triệt để về nhân quyền, nhất là quyền tự do báo chí và ngôn luận, rồi mới nói đến những thỏa thuận về thương mại hay mậu dịch mà Việt Nam mong muốn.

Thanh Trúc tường trình từ quốc hội Hoa Kỳ.

Tin, bài liên quan

Dân biểu Ed Royce gặp gỡ các blogger và nhà tranh đấu Việt Nam

Hoài Hương-VOA, 30.04.2014

http://www.voatiengviet.com/content/dan-bieu-ed-royce-gap-go-cac-blogger-va-nha-tranh-dau-viet-nam/1904955.html

Trưa ngày 29 tháng Tư, một buổi điều trần với chủ đề “Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam” đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, trong khuôn khổ một loạt sự kiện đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5. Phái đoàn các bloggers, nhà báo độc lập đến từ Việt Nam đã ra điều trần theo lời mời của các dân biểu Mỹ và các tổ chức phi chính phủ, gồm có nhà báo độc lập Tô Oanh, blogger Nguyễn Tường Thụy, phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, blogger Nguyễn Đình Hà và nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng.

Một trong ba diễn giả tại buổi điều trần, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, nói với VOA-Việt ngữ:

“Việt Nam ngày hôm nay… căn bản của vấn đề là chúng ta đang thiếu một xã hội dân sự phát triển đúng nghĩa, và một trong các yếu tố giúp cho xã hội dân sự ở Việt Nam có thể phát triển vững mạnh, là quyền tự do phát biểu, quyền tự do thông tin. Nhìn như vậy thì chúng ta thấy rõ là khi chúng ta tranh đấu cho quyền tự do thông tin ở Việt Nam, chúng ta đang góp phần cho việc xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, đó chính là nền tảng để đem lại dân chủ bền vững cho đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm sao hỗ trợ những tiếng nói độc lập ở trong nước, làm sao bảo vệ họ, tranh đấu cho họ, tạo phương tiện để những tiếng nói độc lập tiếp tục được phát triển ở trong nước. Và tôi hy vọng đây là cái bước khởi đầu để từng bước chúng ta đẩy tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam nó nhanh hơn.”

Blogger Nguyễn Đình Hà cho biết về mục tiêu của anh khi tham gia cuộc vận động quốc tế cho quyền tự do báo chí tại Việt Nam.

Blogger Nguyễn Đình Hà (trái) và nhà báo độc lập Lê Thanh TùngBlogger Nguyễn Đình Hà (trái) và nhà báo độc lập Lê Thanh Tùng

“Vâng, mục tiêu đầu tiên là chúng tôi được nói lên những tiếng nói ở trong nước về tình hình hiện tại tại Việt Nam, cũng như nói lên được những kiến nghị của mình với chính phủ Hoa Kỳ, là điều mà chúng tôi thấy vui nhất. ”

Ngay sau buổi điều trần, các bloggers đã được mời đến gặp riêng Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện Đảng Cộng Hòa tại California, để thảo luận về những quan tâm và nguyện vọng của phái đoàn Việt Nam.

Blogger Nguyễn Đình Hà:

“Trong cuộc gặp với Dân biểu Ed Royce, chúng tôi có nói đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nói chung và về tình trạng tự do báo chí, tự do internet và hệ thống pháp luật của Việt Nam nói riêng. Ngài Ed Royce cũng chia sẻ về những công việc mà Ngài đã làm trong thời gian qua đối với tình hình nhân quyền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Ngài có chia sẻ rằng là trong các cuộc đàm phán tới đây giữa Việt Nam và Mỹ thì Ngài sẽ nêu lên nhu cầu với phía chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo sức ép đối với chính phủ Việt Nam để Việt Nam tôn trọng nhân quyền hơn.”

Dân biểu Ed Royce nói chuyện với các blogger và nhà hoạt động Việt NamDân biểu Ed Royce nói chuyện với các blogger và nhà hoạt động Việt Nam. Nhà báo Ngô Nhật Đăng chia sẻ:

“Cái cảm tưởng đầu tiên trong buổi điều trần quốc hội là tôi thấy chính phủ ở Mỹ rất gần dân. Điều thứ hai là các dân biểu, các giới chức quan tâm tới Việt Nam rất là sâu sắc và họ có những bước đi rất cụ thể. Ngay sau buổi điều trần thì chúng tôi được lời mời của Ngài Ed Royce, một người rất quan tâm đến Việt Nam, và được nghe những sự vận động của các dân biểu về các chính sách, những biện pháp chế tài đối với các quan chức Việt Nam khi họ vi phạm nhân quyền.”

Trong thời gian ngắn ngủi có mặt tại thủ đô nước Mỹ, các nhà tranh đấu đến từ Việt Nam đã có một số nhận xét so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Chi nhận xét:

“Tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, là vì… đặc biệt là Washington đẹp quá và nó tự do quá, đường phố thì xe cộ đi lại trật tự. Và mối quan hệ của con người thì rất là thoải mái tự do. Hai nữa tôi ngạc nhiên nhất là tòa nhà quốc hội thì tất cả mọi người dân đều có thể đi vào. Muốn ngồi xem quốc hội họp cũng được luôn thì tôi thấy nó tuyệt vời quá! Và tôi chỉ mong ước một điều thôi là đến một ngày nhân dân Việt Nam cũng sẽ được hưởng cái không khí như thế.”

Bà Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú từng từ chối bằng khen có chữ ký của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho biết lý do vì sao bà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống yên bình để dấn thân hoạt động, dẫn tới sự có mặt của bà trong phái đoàn.

“Là bởi vì tôi nghĩ đơn giản thôi, là tất cả những gì tiêu cực hiện nay nó đầy ắp ở Việt Nam, tham nhũng rồi vi phạm nhân quyền, rồi dân oan bị hà hiếp, rồi thì bắt bớ tù đày, yêu nước cũng bị cấm đoán, đi biểu tình chống Trung Quốc bành trướng cũng bị bắt. Tự vấn lương tâm, tôi thấy nếu tôi yên lặng thì tôi tệ quá, tôi vô cảm trước cái nỗi đau của mọi người, cho nên nó buộc tôi phải lên tiếng thôi chị à, giản dị là như thế thôi. ”

Blogger Nguyễn Đình Hà có lẽ tóm gọn nguyện vọng và động cơ chính đã khiến anh và nhiều blogger và nhà báo độc lập lên tiếng đòi tự do báo chí và các quyền khác:

Các blogger và nhà hoạt động Việt Nam tại buổi điều trầnCác blogger và nhà hoạt động Việt Nam tại buổi điều trần

“Mong cho đất nước tôi được phát triển và thực sự tự do, hệ thống thông tin truyền thông tại Việt Nam thật sự cởi mở. Những điều đó phải dựa trên nền tảng căn bản của pháp luật, tôn trọng sự tự do, tôn trọng quyền của công dân. Thứ hai các luật đó phải hướng đến mở rộng quyền tự do cho con người.”

Ba nhà báo- blogger độc lập ở Việt Nam bị ngăn cản không cho ra khỏi nước để tham gia sự kiện này, gồm có blogger Nguyễn Lân Thắng, phóng viên Anna Huyền Trang, và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Hộ chiếu của Tiến sĩ Dũng đã bị tịch thu và vẫn chưa được trả lại. Tiến sĩ Dũng nói điều đó cho thấy Việt Nam không tôn trọng quyền tự do đi lại của công dân.

“Xã hội dân sự là cái gì, chính là quyền đi lại, quyền được xuất cảnh tự do, quyền được nhập cảnh tự do của các công dân. Nếu nhà nước Việt Nam chưa tôn trọng điều đó, thì làm sao có thể nghĩ tới một quy chế thị trường để có thể vào TPP được?”

Trả lời câu hỏi của VOA về việc tổ chức ICJ, tức Tổ chức Luật gia Quốc tế, cũng có lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả lại hộ chiếu cho ông, nhưng Hà Nội hoàn toàn làm ngơ trước những lời kêu gọi đó, tiến sĩ Dũng nói:

“Tôi còn nghe trong tháng Tư có một nhóm giám sát viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chính thức gửi văn thư tới Hà Nội về trường hợp của tôi. Tôi thực sự không hiểu Hà nội họ hình dung như thế nào về cái thế của một thành viên Hội đồng Nhân quyền mà họ đang thủ giữ. Bởi vì nếu giữ cái ghế đó thì họ phải tuân theo những quy định của Hội đồng Nhân quyền.”


Ba người Việt là ‘Anh hùng Thông tin’

Ba ‘anh hùng thông tin’ Phạm Chí Dũng (trái), Trương Duy Nhất (giữa) và Lê Ngọc Thanh

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố danh sách 100 ‘Anh hùng Thông tin’ nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới trong đó có ba người Việt Nam.

Đó là các ông Lê Ngọc Thanh, Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất.

Phóng viên Không Biên giới (RSF) nói những ‘anh hùng’ này là “nguồn cảm hứng cho tất cả những ai khao khát tự do” và nhận xét:

“Nếu không có sự quyết tâm của họ và sự quyết tâm của những người như họ ranh giới của tự do sẽ không thể được mở rộng.”

Ông Lê Ngọc Thanh được giới thiệu là linh mục và cũng là nhà báo của Truyền thông Chúa Cứu Thế.

Theo RSF, ông Thanh từng bị công an giữ hai lần, một lần khi ông về Bạc liêu sau vụ mẹ blogger Tạ Phong Tần tự thiêu hồi năm 2012 và một lần khi ông tham gia biểu tình ủng hộ nhà hoạt động Đinh Nhật Uy hồi năm 2013.

Ông cũng được cho là thường xuyên bị công an theo dõi và bị cấm đưa tin về những vi phạm nhân quyền mà ông chứng kiến.

‘Thu hộ chiếu’

Ông Trương Duy Nhất đang chịu án hai năm tù giam

Blogger Trương Duy Nhất, cựu phóng viên của báo Đại Đoàn Kết, bị bắt hồi tháng Năm năm 2013 sau khi bị không chịu đóng blog dù đã được lệnh phải làm vậy bốn lần, theo RSF.

RSF cũng dẫn lời ông Nhất kêu gọi nhà nước không dùng bạo lực để đáp trả những người “hy sinh quyền lợi của họ để viết những blog mạnh bạo nhằm giúp thay đổi đảng và người dân.”

‘Anh hùng thông tin’ thứ ba của Việt Nam trong danh sách là Tiến sỹ Phạm Chí Dũng.

Ông Dũng bị bắt hồi tháng Bảy năm 2012 vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” và “âm mưu lật đổ chính quyền” và bị giam giữ trong bảy tháng trước khi được trả tự do.

RSF nói ông Dũng có bằng tiến sỹ kinh tế và là tác giả của 11 cuốn sách và nhiều bài báo trên BBC, RFI và Đài Á châu Tự do.

Họ cũng nhắc lại ông Dũng bị tịch thu hộ chiếu khi chuẩn bị lên máy bay tới Geneva hồi tháng Hai để tham dự hội thảo về tự do và nhân quyền ở Việt Nam.

 

30/4: ‘Quốc gia thua để thắng, CS thắng để thua’

VOA, Thiện Ý. 29.04.2014

http://www.voatiengviet.com/content/thang-tu-ngay-ba-muoi-quoc-gia-thua-de-thang-cs-thang-de-thua/1903051.html

Ðúng 39 năm trước đây (1975-2014), ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng giai đoạn 2 tại Việt Nam đã chấm dứt sau 21 năm diễn biến khốc liệt (1954-1975).

Sau cuộc chiến, đã có nhiều cách lý giải và đánh giá về sự kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách không bình thường. Riêng chúng tôi, nhân ngày 30 tháng 4  lần thứ 39 hôm nay, chỉ xin nhắc lại một cách đánh giá tổng quát đã được đưa ra chỉ vài năm sau cuộc chiến chấm dứt (1), để quý độc giả cảm nghiệm xem có đúng với những gì đã và đang xây ra trên thực tế hay không. Ðó là ý nghĩa lịch sử về Ngày 30-4-1975: “Quốc gia thua để thắng, Cộng sản thắng để thua”. Vì sao?

Vì CSVN vốn là công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân mới của Ðế quốc Ðỏ Liên Xô trong thời kỳ “Chiến tranh Ý thức hệ” diễn ra dưới hai hình thái “Chiến tranh Lạnh” giữa các nước giầu và “Chiến tranh Nóng” nơi một số các nước nghèo, trong đó có Việt Nam được chọn làm tiền đồn của hai phe tư bản và cộng sản. Do đó ý đồ và mục tiêu của đảng CSVN không thể khác ý đồ và mục tiêu của đảng Cộng Sản Liên Xô (CSLX). Như vậy, thực tế sau ngày 30-4-1975, nếu là một “Chiến thắng thật”, tình hình Việt Nam phải khác, nghĩa là CSVN phải được Liên Xô và các nước “Xã Hội Chủ Nghĩa anh em” hổ trợ tích cực, toàn diện và vô điều kiện để xây cựng thành công chủ nghĩa xã hội tại thuộc địa kiểu mới Việt Nam, phát huy thắng lợi để tiếp tục đẩy mạnh “Chiến tranh Cách mạng”, “Chiến tranh Giải phóng” đến các nước trong vùng như Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Ðiện, Malaysia, Philippines, v.v…Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác: Tất cả những điều đáng lẽ phải xẩy ra đó đã không xẩy ra sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Thực tế sau đó Liên Xô đã thất bại trong nỗ lực “Cải Tổ” (Glasnost) và “Tái cấu trúc” (Perestroika) đi đến sụp đổ, kéo theo sự tiêu vong các nước XHCN Ðông Âu. Trung Cộng thực hiện chính sách “Mở cửa” làm ăn với Tư bản. Chế độ công cụ Việt Cộng vội đưa ra chính sách “Ðổi Mới” theo gương “Cải Tổ” của Liên Xô (1986). Rồi vội cầu hoà với Trung Cộng và học tập lý luận sáng tạo mới của nước đàn anh xấu bụng và có tham vọng bá quyền này, rằng: “Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường” được Việt cộng hoá thành con đường “Ðổi mới” qua “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa”(!?!).

Ðây là lối lý luận ngụy biện, cưỡng ép nhằm che đậy thực trạng và chiều hướng mới không thể đảo ngược tại Việt Nam cũng như toàn cầu: Chủ nghĩa xã hội đã phá sản, đã tiêu vong tại Liên Xô, đang tiêu vong tại Việt Nam và các nước XHCN còn lại (Trung Cộng, Bắc Triều Tiên và Cuba).

Quá trình tiêu vong CNXH tại Việt Nam khởi đi từ ngày 30-4-1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Cộng đã lý luận cưỡng ép, ngụy biện, duy ý chí, vì nó trái ngược với thực tế. Thực tế phát triển trong môi trường kinh tế thị trường không thể định hướng XHCN, mà tất yếu sẽ phải phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Trong môi trường này, tất yếu nhà nước XHCN sẽ bị tư bản hoá, chế độ chuyên chính vô sản sẽ được dân chủ hoá từng bước, và các cán bộ đảng viên cộng sản đã và đang được tư sản hoá trở thành những nhà tư bản Ðỏ, những “Đại gia Đỏ vỏ xanh lòng”. Chiều hướng phát triển này đã được thể hiện ngày càng rõ nét trên thực tế tại Việt nam, ai cũng có thể thấy và kiểm chứng được.

Và thực tế như thế rõ ràng là ngày 30-4-1975 “Cộng sản thắng để thua” cuộc thực sự vào cuối quá trình của sự tiêu vong chế độ XHCN về mặt bản thể. Bởi vì, cuối cùng thì mục tiêu và lý tưởng của những người CSVN đã không đạt được. Trái lại, thực tế đã thúc ép, dẫn dắt và buộc được CSVN phải đi vào quỹ đạo (tự do, kinh tế thị trường) của đối phương (Việt quốc) và thực hiện theo đúng lý tưởng của người quốc gia (tự do, dân chủ, nhân quyền tất thắng)và mục tiêu tối hậu (dân chủ hoá Việt Nam, phát triển toàn diện đất nước trong nền kinh tế thị trường) của đối phương (Việt quốc).Đây mới đúng là “Chiều hướng mới không thể đảo ngược” (Dân chủ pháp trị tất thắng độc tài toàn trị).

Thật vây, đối phương của Việt Cộng là những người Việt Quốc gia, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh trước sau như một: tiêu diệt độc tài, xây dựng chế độ dân chủ tự do, xã hội công bằng, phát triển toàn diện đất nước đến phú cường, văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hoá chung của nhân loại.

Và vì vậy, kể từ sau ngày giành được độc lập từ tay thực dân Pháp vào năm 1954, mong muốn chân thành của những người Việt Quốc Gia ở Miền Nam Việt Nam, kẻ cầm quyền cũng như dân giả, là thiết lập một chế độ độc lập dân tộc, dân chủ tự do (Việt Nam Cộng Hoà) và phát triển toàn diện Miền Nam đến giầu mạnh. Thành quả mong muốn này sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp chính trị (dân chủ), kinh tế (giầu mạnh), xã hội(công bình) khả dĩ đánh bại chế độ của những người Cộng sản Bắc Việt: chính trị (độc tài toàn trị), kinh tế (nghèo đói), xã hội (áp bức, bất công), mà không cần xử dụng sức mạnh quân sự tiêu diệt đối phương (Việt cộng).

Nói cách khác, thay vì dùng chiến tranh để áp đặt mô hình chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa xã hội, hai chế độ chính trị đối nghịch trên hai Miền Bắc, Nam sẽ có thời gian và cơ hội thi đua thực hiện mô hình chính trị, kinh tế, xã hội của mình, chờ cơ may thống nhất đất nước một cách hoà bình, thông qua con đường hòa bình và dân chủ. Lúc đó, mô hình xây dựng và phát triển đất nước nào (của Việt quốc hay Việt cộng) có hiệu quả thực tiễn sẽ ưu thắng, sẽ được nhân dân hai miền chọn lựa bằng lá phiếu của đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do thực sự, có giám sát quốc tế nếu cần.

Thế nhưng ước muốn chân thành và hết sức có lợi cho đất nước và dân tộc trên đây của những người Việt quốc gia ở Miền Nam đã không được những người CSVN ở Miền Bắc đáp ứng.

Bởi lý tưởng và mục tiêu của những người CSVN hoàn toàn khác biệt với lý tưởng và mục tiêu của người Việt quốc gia. Sự khác biệt rõ nét nhất là Người Quốc Gia hành động tất cả vì Quốc Gia Dân Tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam, trong khi những Người Cộng Sản Việt Nam hành động tất cả vì Quốc Tế Cộng Sản, cho Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô. Do đó, để làm tròn nghĩa vụ công cụ bành trướng hầu áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên cả nước, đảng CSVN đã phát động và tiến hành cuộc chiến tranh thôn tính Miền Nam, đẩy chính quyền và nhân dân Miền Nam Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tự vệ và Hoa Kỳ có cớ can thiệp ngày càng sâu rộng vào chủ quyền VNCH.  Cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn này đã kéo dài hơn 20 năm (1954-1975), sát hại hàng triệu sinh linh, tàn phá đất nước, di hại lâu dài nhiều mặt cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nhưng rồi sau cùng thì cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn cũng đã phải kết thúc và đã kết thúc một cách không bình thường, do sự sắp xếp tiền định của ngoại bang, đã để cho CSBV “thắng cuộc chiến” một cách dễ dàng, không cần chiến đấu(vì đối phương bị ép buộc đầu hàng) không cần giữ đất và không đủ người để tiếp thu (vì bất ngờ, tốc độ rút lui của VQ nhanh hơn tốc độ tiến quân của VC)

Chính vì sự kết thúc chiến tranh không bình thường này, mà ngay từ những ngày tháng năm đầu, khi cuộc chiến vừa tàn, người Việt Quốc gia ở Miền Nam không khỏi nghĩ lại nhận định có tính tiên liệu của hai ngoại nhân. Một là Tướng độc nhản Moise Dayan, Bộ Trưởng Do Thái lúc bấy giờ khi đến thăm Miền Nam; hai là Sir Wilson. một chuyên viên Anh quốc làm cố vấn về du kích chiến cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam; Cả hai ngoại nhân này đều có chung nhận định đại ý  “Muốn chiến thắng cộng sản tại Việt Nam, chỉ còn cách cộng sản hoá Nam Việt Nam”. Nay thì Miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản hoá sau ngày 30-4-1975. Chế độ cộng sản đã thiết lập 39 năm qua trên toàn cõi Việt nam. Như vậy phải chăng “Quốc gia đã thua để thắng” và “Cộng sản thắng để thua” trong một tương lai không xa ?

Nếu đúng như vậy thì tại sao và Quốc gia thắng cộng sản như thế nào?

1.- Tại vì mục tiêu và lý tưởng đấu tranh của người Việt Quốc gia trước sau như một, vẫn là chân lý tất thắng của thời đại (độc lập dân tộc, tự do dân chủ, nhân quyền và chủ nghĩa quốc gia), có chính nghĩa, đáp ứng đúng khát vọng toàn dân(độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự, không phải chỉ là bánh vẽ như VC ). Chân lý, chính nghĩa và khát  vọng ấy, nếu người Việt Quốc gia đã mất cơ hội thành đạt trước 30-4-1975, trong chiến tranh tự vệ, trên chiến trường, thì hôm nay, sau 39 năm kiên trì tiếp tục cuộc đấu tranh cho lý tưởng và mục tiêu của mình, đã và đang buộc được CSVN phải mặc nhiên tự thú sai lầm, phải sửa sai và từng bước lùi dần về phía dân chủ, trả lại dần dần cho nhân dân quyền tự do và các quyền dân chủ, dân sinh và  nhân quyền căn bản.

2.- Quốc gia thắng Cộng sản như thế nào?

Chế độ CHXHCN Việt nam do đảng CSVN áp đặt tại Việt Nam đã và đang trên quá trình tiêu vong và đã bước vào giai đoàn cuối cùng: Tiêu vòng hoàn toàn về mặt bản thể trong “Môi trường mật ngọt kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”. Trong môi trường mật ngọt này,từng bước tịnh tiến cán bộ đảng viên CS được tư sản hoá, nhà nước CS được tư bản hoá và chế độ CS được dân chủ hoá. Ðó là quá trình tiêu vong tất yếu của đảng và chế độ CSVN, xác định sự toàn thắng của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ Việt nam. Sự tất yếu này đến mau hay chậm là tùy thuộc vào ba lực đẩy, lực xoay cùng chiếu chủ yếu:

– Một là sự tự hủy do phân hoá nội bộ đảng và chế độ CSVN.

– Hai là cường độ và hiệu quả thực tế của các hình thức đấu tranh của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ trong cũng như ngoài nước, thu hút được quần chúng,tạo ra cao trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh, nhân quyền  của nhân dân trong nước.

– Ba là áp lực trên đảng và chế độ CSVN của các cực cường, các chính quyền dân chủ,Liên Hiệp Quốc, các tổ chức kinh tế tài chánh quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Vì vậy cho đến nay, dưới áp lực của ba mũi giáp công cùng chiều trên đây, mới chỉ thúc ép được chế độ độc tài toàn trị hiện nay lùi dần về phía dân chủ. Chất dân chủ đã và đang đẩy lùi chất độc tài và tích lũy thành lượng dân chủ. Khi lượng dân chủ tích lũy đủ triệt tiêu hoàn toàn chất độc tài, thì theo qui luật duy vật biện chứng mà những người cộng sản Việt nam từng tin như giáo điều, rằng “Lượng đổi, chất đổi”, thì chế độ độc tài toàn trị hiện nay sẽ tiêu vong hoàn toàn bản thể để hình thành chế độ dân chủ tại Việt nam.

Tóm lại:  39 năm trước đây, ngày 30-4-1975 cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam đã kết thúc không bình thường đã chỉ đem lại một chiến thắng biểu kiến cho đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tế đã ngày một khẳng định cuộc chiến tranh kết thúc như thế không phải là thắng lợi của phe này (Việt cộng) đối với phe kia (Việt quốc), mà chỉ là do nhu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế mới của các cường quốc cực, nắm trung tâm quyền lực thế giới. Do đó, thực tế đã ngày một khẳng định ngày 30-4-1975 chỉ là khởi điểm một quá trình đưa CSVN đến sự tiêu vong về bản thể, để hình thành một chế độ dân chủ mai hậu tại Việt Nam theo chiều hướng mới KHÔNG THỂ ÐẢO NGƯỢC : Dân chủ tất thắng độc tài.

Một khi chế độ độc tài cộng sản tiêu vong về mặt bản thể, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của những người CSVN đã không đạt được, nay phải xoay chiều, cách này hay cách khác cố thực hiện những điều mà người Việt Quốc Gia đấu tranh chưa đạt. Và như thế có thể kết luận rằng: 30-4-1975 quả thực  “Quốc gia đã thua để thắng và Cộng sản đã thắng để thua”.

Thiện Ý
Houston, Tháng Tư 2014

(1)Xin vào: luatkhoavietnam.com, mục “Diễn Đàn”, tiểu mục “Tác giả & Tác phẩm” để đọc “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới” của Thiện Ý, khởi thảo từ trong nước (1976-1977), ấn hành lần đầu 1995 và tái bản năm 2005 tại Hoa Kỳ. Vào tiểu mục “Phỏng vấn & Hội luận” để nghe Đài VOA phỏng vấn tác giả Thiện Ý về tác phẩm này.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.

« Anh hùng thông tin » Phạm Chí Dũng : Tại sao báo chí Nhà nước cầm giữ im lặng?

Thụy My, RFI, 30 Tháng Tư 2014

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140430-%C2%AB-anh-hung-thong-tin-%C2%BB-pham-chi-dung-moi-nha-bao-la-mot-mui-dao

Nhà báo Phạm Chí Dũng

Nhà báo Phạm Chí Dũng. DR

Như RFI đã loan tin hôm qua 29/04/2014, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, lần đầu tiên đã công bố danh sách « 100 anh hùng thông tin » năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số ba người Việt Nam được vinh danh lần này, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, một cây bút bình luận sắc sảo đã nhiều lần trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.

Nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn 30/04/2014

Ngay sau khi biết được thông tin này, tuy rất bất ngờ nhưng anh Phạm Chí Dũng cũng rất sẵn lòng nhận lời trao đổi với RFI.

RFI : Thân chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Anh vừa được RSF vinh danh trong số 100 « anh hùng thông tin » trên thế giới năm 2014, trước hết anh có thể cho thính giả RFI biết cảm nghĩ của anh về sự kiện này ?

Nhà báo Phạm Chí Dũng : Với cá nhân tôi, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) là một kỷ niệm rất đặc biệt. Cách đây mười năm, tôi còn mang trên mình nhiệm vụ phải đọc kỹ tất cả những thông tin và bài viết của RSF để báo cáo cho cấp trên. Còn quan điểm của cấp trên lại chỉ nhìn RSF như một “thế lực thù địch” luôn tìm cách xuyên tạc và chống phá Nhà nước Việt Nam. Khi đó, tôi không thể ngờ được là đến một ngày như hôm nay, một tổ chức đã có thời “bên kia chiến tuyến” lại dành cho tôi một sự vinh danh.

Còn lần này, một lần nữa tôi bày tỏ lời cám ơn đến RSF. Chính tổ chức này là địa chỉ quốc tế đầu tiên lên tiếng phản đối Nhà nước Việt Nam và đòi trả tự do ngay sau vụ việc tôi bị khởi tố và bị bắt giam vào tháng 7/2012 vì cái gọi là “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Thực tình là chỉ ít năm gần đây, tôi mới dần nhận ra giá trị của tự do báo chí. Xã hội việt Nam không thể có tự do báo chí nếu nhà báo không được tự do về tư tưởng và quan điểm sáng tác. Nói cách khác, cho tự do đôi tay nhưng bóp nghẹt tâm hồn thì chẳng khác nào giết sống một thực thể sáng tạo. Đáng buồn là ở Việt Nam đã phổ cập cuộc tra tấn tâm hồn như thế từ quá nhiều năm qua.

Tình cảm hàm ơn của tôi đối với RSF lại càng làm cho tôi ngay lập tức nhớ đến những nhà báo còn nằm trong nhà tù chế độ như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất và những người khác nữa. Theo tôi, nhà báo cần được vinh danh không chỉ bởi số bài viết và hiệu ứng dư luận sau bài viết, mà là thân phận và số phận của họ.

Giá trị của số phận con người càng được nâng lên khi họ bị trói buộc càng lâu giữa bốn bức tường nhà tù. Trên thế giới đã có hàng ngàn trường hợp cần được vinh danh như thế. Mà Việt Nam lại là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới với 18 nhà báo đang bị lao tù, theo một thống kê của Tổ chức Bảo vệ Nhà báo (CPJ), với phần lớn trong số đó xứng đáng có số phận của những người được tôn vinh vì hành động can đảm nói lên sự thật.

Sự thật ở những quốc gia còn trong vòng kềm tỏa của hệ tư tưởng một chiều và độc tài thật là đắt giá. Vào những năm 2007, 2008, khi chứng kiến một số nhà báo chống tham nhũng và bị truy tố và bị kết án tù, tôi đã thất vọng đến cùng cực. Cùng là đồng nghiệp với họ, tôi hiểu rõ rằng họ chỉ muốn nói lên sự thật về những chuyện đen tối chưa bị bóc trần, đưa ra ánh sáng công luận và lấy lại một phần niềm tin cùng công bằng cho người dân đối với xã hội.

Trong trường hợp đó, nếu chính quyền biết cách khai thác và tận dụng, hẳn giới chính khách đã có được một lợi thế mị dân không nhỏ. Nhưng điều đáng tiếc đối với chính quyền này, và cũng là hậu quả không tránh khỏi đối với họ, là đã không biết cách xoa dịu được dù chỉ những bất mãn nhỏ của người dân và báo chí. Kết quả là một số nhà báo hoặc bị kỷ luật hoặc phải vào tù, còn niềm tin dân chúng đối với chính thể càng có cơ hội tuột rơi xuống hố.

RFI : Tình hình như thế đang đặt ra những câu hỏi nào đối với giới báo chí Việt Nam, theo anh ?

Những câu hỏi đó là : Vì sao tuyệt đại đa số báo chí nhà nước lại im lặng trước hiện tồn quá đỗi bất công và bức xúc của xã hội đương đại? Vì sao lại không có nổi một nền báo chí độc lập đúng nghĩa ở Việt Nam, cho dù đảng và chính quyền vẫn không ngớt tuyên bố về “tự do báo chí” ở đất nước có đến 800 tờ báo với hơn 17.000 phóng viên có thẻ? Và chưa phải cuối cùng, vì sao đã chưa bao giờ có nổi một nhà báo quốc doanh nào được tiếp cận, dù chỉ là ứng viên, của một giải thưởng báo chí quốc tế danh giá như Hellman – Hammett hay Pulitzer?

Không phải là không có nhà báo tâm huyết. Bạn bè của tôi cách đây hai chục năm có khá nhiều người luôn đau đáu với bất công xã hội và suốt ngày chỉ tìm cách cất lên tiếng nói bảo vệ người dân. Thế nhưng sau một thời gian, người ta nhận ra một sự thật cay đắng rằng càng chống tham nhũng thì tình trạng vơ vét lại càng nổi lên như nạn giặc giã. Thế rồi một số người buông bút, số khác chỉ làm báo và viết báo vật vờ. Cho tới giờ số người tâm huyết đã giảm hẳn, trong khi tâm thế vô cảm đã trở nên tràn lan trong giới phóng viên báo chí lề phải.

Sự trì đọng về não trạng của báo chí quốc doanh nói chung và một phần giới phóng viên lề phải nói riêng, đã khiến cho họ mất dần sức thuyết phục đối với công chúng, và giảm dần sức cạnh tranh trước hệ thống truyền thông xã hội trong ít nhất ba năm qua. Bị khuôn phép bởi những chỉ đạo hàng tuần và hàng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan quản lý thông tin các tỉnh thành, ban biên tập các báo không thể thoát nổi vòng kim cô phải nói và viết theo một thực đơn đã được cắt cử.

Dù xã hội đang lao dốc trầm trọng với nạn tham nhũng không có thuốc chữa, hàng triệu dân oan đất đai, hàng trăm ngàn nạn nhân của ô nhiễm môi trường, hàng ngàn cuộc đình công của công nhân hàng năm, vài chục cái chết của người dân trong đồn công an…, đa số báo chí nhà nước vẫn một mực im lặng. Chỉ có thể giải thích: đó là thói quen của sự sợ hãi.

RFI : Đó là báo chí chính thức của Nhà nước, thường được mệnh danh là « lề phải ». Nhưng trên các mạng xã hội, còn có những thông tin « lề trái », thì anh nhận xét thế nào ?

Ngược lại với báo chí nhà nước, thì báo chí « lề trái » với thông tin không hẳn là nhanh nhạy và đa dạng nhưng lại thực chất hơn rất nhiều, hệ thống này đã khuấy đảo một phần không nhỏ trong số 1/3 dân chúng biết sử dụng Internet ở Việt nam.

Dám nói và dám viết về những vấn đề thuộc về quan điểm tư tưởng chính trị, dân sinh và dân quyền, những cây viết của giới dân chủ và bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã làm nên một cuộc cách mạng thông tin trong những năm qua, cho dù mặt bằng nghiệp vụ của họ còn khá xa mới bằng được giới nhà báo lề phải vốn được đào tạo bài bản. Bất chấp việc phần lớn cây viết của lề trái không được giới tuyên giáo đảng xem là “nhà báo” chỉ bởi lý do họ không có thẻ nhà báo do Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam cấp, họ vẫn cung cấp những món ăn tinh thần cho người đọc dồi dào hơn hẳn báo chí nhà nước.

Nhưng từ năm 2013 đến nay, ngay cả một số quan chức của ngành thông tin nhà nước đã phải nói xa gần về việc truyền thông xã hội đang lấn lướt báo chí nhà nước. Vậy là vấn đề trở nên rất gần gũi là nếu trong tương lai gần, xã hội dân sự được Nhà nước Việt Nam dần phải thừa nhận và dần mở ra, một luồng gió mới cũng sẽ lan tỏa đến khi vực báo chí tư nhân, làm nảy nở những chồi non trong làng báo độc lập. Khi đó, liệu báo chí quốc doanh có thể cạnh tranh được với giới báo chí độc lập hay không ?

Câu hỏi này đang dần được hóa giải. Từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014, không gian xã hội dân sự đã mở ra khá nhanh, ít nhất về số lượng tổ chức hội đoàn độc lập. Trong xã hội dân sự, báo chí độc lập lại có vai trò gần như quyết định trong giai đoạn đầu hình thành các tổ chức dân sự.

Như vậy, nếu đến một lúc nào đó báo chí tư nhân được hình thành ở Việt Nam, chắc chắn hệ thống truyền thông xã hội, với thế mạnh dám biểu đạt tự do tư tưởng, sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn báo chí quốc doanh, cho dù tuyệt đại đa số các tờ báo độc lập không hề có tiền để trả nhuận bút. Tức khi đó, tiếng nói của báo chí độc lập sẽ còn thuyết phục nhiều hơn hẳn đối với dân chúng, và càng làm cho niềm tin của độc giả đối với các tờ báo bảo thủ, xa rời hoặc phản lại quyền lợi người dân bị sụt giảm tệ hại.

RFI : Có nghĩa là báo chí « chính thống » đã im lặng quá lâu ?

Quá lâu ! Và giờ đây, chỉ có thể là vào lúc này, chính lúc này, khi mà ngay cả giới quan chức cũng không thể phủ nhận một không khí đen đúa của xã hội đang trùm lên đầu dân chúng và cả trên đầu họ, giới báo chí và các nhà báo lề phải rất cần day dứt rằng tại sao họ đã cầm giữ thái độ im lặng quá lâu. Quá lâu trước cả những vụ chết chóc thảm khốc nhan nhản trong xã hội đồng loại của họ.

Thế nhưng tôi cho rằng thức tỉnh không bao giờ là quá muộn, chỉ là làm sao để tinh thần này diễn ra sớm hơn mà thôi. Vì thức tỉnh càng sớm, xã hội sẽ càng đỡ bạo liệt và người dân càng đỡ bần hàn. Đó chính là trách nhiệm phản biện của báo chí. Để đến một lúc nào đó, báo chí lề phải và lề trái có thể hòa làm một, trở thành tiếng nói chung cho xã hội dân sự thống nhất ở Việt Nam.

Khi đó, dù muốn hay không, chính thể cầm quyền cũng bắt buộc phải tôn trọng tiếng nói của dân chúng thông qua báo chí, phải điều chỉnh những chính sách bất hợp lý và hủy bỏ những chính sách sai lầm, thậm chí phải “tái cơ cấu” cả những thế lực nhân sự tham nhũng và tai tiếng.

Mỗi nhà báo là một mũi dao. Đầu nhọn của mũi dao đó chính là tinh thần, ý chí và trí tuệ phản biện. Với chế độ này và những thể chế về sau ở Việt Nam, phản biện sẽ không bao giờ là thừa thãi, với sứ mệnh tối thiểu của nó là làm cho xã hội bớt đen đúa và dân nghèo bớt cực khổ. Có như thế, nhà báo mới xứng đáng với cái tên riêng của họ.

Giờ đây, sự vinh danh của RSF đối với giới báo chí độc lập ở Việt Nam mới chỉ là bước đi đầu tiên trong tinh thần hướng về mục tiêu xứng đáng và đáng tôn vinh như thế.

RFI : Xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong số « 100 anh hùng thông tin » trên thế giới vừa được Phóng viên Không biên giới vinh danh.

Tối hậu thư đòi chấm dứt phân biệt đối xử trong kinh doanh

Doanh nghiệp nhà nước thực tế được ưu đãi rõ ráng về quyền lợi, về vốn và ngay cả về thuế

Doanh nghiệp nhà nước thực tế được ưu đãi rõ ráng về quyền lợi, về vốn và ngay cả về thuế

Files photos

Nghe bài này

Khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam vừa gởi một tối hậu thư tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu chấm dứt đặc quyền đặc lợi dành cho doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp mọi thành phần.

Doanh nghiệp tư nhân kếu cứu

Tối hậu thư của 493.000 doanh nghiệp tư nhân đang thoi thóp hoạt động, trong khi 300.000 doanh nghiệp dân doanh khác đã chết trên thực tế, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đúc kết từ 300 kiến nghị và đệ trình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp tổ chức sáng 28/4 tại Hà Nội.

Theo tin trong nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổng hợp 300 kiến nghị đó và đặt lên bàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 8 nhóm giải pháp lớn. Nhưng nổi bật và quan trọng nhất là kiến nghị Chính phủ phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Trả lời Nam Nguyên vào tối 28/4, TS kinh tế Phạm Chí Dũng một nhà hoạt động dân quyền ở TP.HCM nhận định:

Tôi nghĩ là có sự bất công, bất bình đẳng rất lớn không khác gì chỉ số GNI về bất bình đẳng xã hội đang tồn tại trong xã hội Việt nam giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân

TS Phạm Chí Dũng

“ Tự do kinh doanh là yếu tố cốt lõi của nền kinh tế thị trường, đó là sự tự do kinh doanh trên cơ sở bình đẳng giữa các doanh nghiệp, không phải chỉ giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau mà chính là giữa các doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp nhà nước. Nó có vấn đề rất lớn tồn tại trong nền kinh tế được gọi là thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay là, khối doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 2/3 tổng tài sản, 60% nguồn vốn tín dụng, 70% nguồn vốn ODA và được ưu đãi rất lớn về khả năng tiếp cận tín dụng và những điều kiện về chính sách.

Một doanh nghiệp tư nhân chuyên pha màu vi tính ở TPHCM. files photos
Một doanh nghiệp tư nhân chuyên pha màu vi tính ở TPHCM. files photos


Nhưng họ hoạt động rất tệ, có thể nói ít nhất 25% doanh nghiệp nhà nước bị lỗ và khối doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp được khoảng 1/3 tổng sản phẩm xã hội mà thôi. Trong khi đó các doanh nghiệp tư nhân ngay từ năm 2.000 khi có Luật Doanh nghiệp tư nhân ra đời họ đã có một sức sản xuất vượt bậc so với các doanh nghiệp nhà nước, có thể chưa vượt bậc so với nước ngoài nhưng so với doanh nghiệp nhà nước thì hơn hẳn. Chính vì vậy tôi nghĩ là có sự bất công, bất bình đẳng rất lớn không khác gì chỉ số GNI về bất bình đẳng xã hội đang tồn tại trong xã hội Việt nam giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.”

Theo TS Phạm Chí Dũng, vấn đề mà các doanh nghiệp tư nhân nêu ra là cần có những điều kiện tiêu chí tôn chỉ về tự do kinh doanh là đúng đắn, cũng giống như chúng ta đang tiến tới ngày tự do báo chí quốc tế vậy. TS Phạm Chí Dũng nhấn mạnh:

“ Cần phải có một thái độ và cái “hồn” về tự do, tự do một cách thực chất một cách thành tâm thì mới có thể giải quyết được vấn nạn của nền kinh tế hiện nay mà không bị các nhóm lợi ích nhà nước lũng đoạn. Đó chính là  tinh thần khi các doanh nghiệp tư nhân nêu ra vấn đề này và tôi nghĩ là hoàn toàn đúng, chỉ có điều họ đã nêu ra quá lâu mà tới nay chẳng ai chú ý tới những kiến nghị của họ và chẳng ai giải thích cho họ là tại sao lại không thay đổi.”

Nếu nhìn về vấn đề TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, theo TS Phạm Chí Dũng các doanh nghiệp tư nhân đã đặt vấn đề rất đúng. Ông nói:

“ Họ đang đưa ra một điều gọi là lợi thế so sánh khi mà nhà nước Việt nam đang dợm bước chân vào TPP. Trong TPP vấn đề cạnh tranh  bình đẳng và tự do kinh doanh để tiến tới một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh như điều ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn yêu cầu phía Mỹ và TPP cho phép Việt Nam làm điều đó. Chính là một điều kiện cần để cho Việt Nam có thể tham gia đầy đủ vào TPP. Nếu không có tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng với nhau, đặc biệt không chỉ giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài mà giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, thì sẽ không thể nói tới một tinh thần chung là Việt nam có thể đạt được một nền kinh tế với qui chế thị trường theo đúng nghĩa của nó trong hiện tại và tương lai.”

DN tư nhân ngày càng khẳng định vị thể trong nền kinh tế
DN tư nhân ngày càng khẳng định vị thể trong nền kinh tế


Nếu không có tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng với nhau, đặc biệt không chỉ giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài mà giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, thì sẽ không thể nói tới một tinh thần chung là Việt nam có thể đạt được một nền kinh tế với qui chế thị trường theo đúng nghĩa của nó

TS Phạm Chí Dũng

Trong buổi gặp gỡ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng 28/4 ở Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh ông còn có 4 Phó thủ tướng, 9 Bộ trưởng thứ trưởng và lãnh đạo ngành. Một điều mà truyền thông nhà nước cho là chính phủ đặt quyết tâm hành động để giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua sóng gió, hồi sinh và ra biển lớn. Các giới chức Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ví von cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam như đội thuyền thúng, hoặc những đội quân bé li ti không thể cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Các giới chức này cảnh báo trong bối cảnh hội nhập kinh tế, mở cửa thị trường sâu rộng, nguy cơ mất thị phần ngay trên sân nhà là một thực tế, chưa kể sự kiện các doanh nghiệp nước ngoài mua lại các doanh nghiệp và thương hiệu Việt.

Nói mãi không làm

Nhận định về vấn đề vừa nêu, TS Phạm Chí Dũng phát biểu:

Những cảnh báo này từ thời điểm năm 2.000 khi chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ họ cũng đã cảnh báo thuyền ra biển lớn, kỳ vọng lắm nhưng mà không làm gì cả. Có thể nói bây giờ sau 13-14 năm trình độ doanh nghiệp Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ về trình độ pháp lý về khả năng cạnh tranh, đặc biệt về độ minh bạch

TS Phạm Chí Dũng

“Theo tôi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phòng Thương mại Công nghiệp không còn tư cách để cảnh báo nữa, họ quá quan liêu. Họ đưa ra những điều gọi là cảnh báo trên thái độ của những người quản lý với sự trịch thượng kẻ cả trong suốt 14 năm qua. Bởi vì những cảnh báo này từ thời điểm năm 2.000 khi chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ họ cũng đã cảnh báo thuyền ra biển lớn, kỳ vọng lắm nhưng mà không làm gì cả. Có thể nói bây giờ sau 13-14 năm trình độ doanh nghiệp Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ về trình độ pháp lý về khả năng cạnh tranh, đặc biệt về độ minh bạch.

Tình trạng vẫn không cải thiện được ngay sau khi tiến sang giai đoạn thứ hai, năm 2007 khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Như vậy thì làm sao có thể gia tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam mà nói rằng thuyền thúng, thuyền nan…hay là thuyền đang rách nát. Tôi có cảm giác hình dung ra cả con thuyền chính trị nữa cũng đang rách nát, mà như vậy bây giờ tiến ra biển lớn mà không bị lật. Đó chính là câu trả lời tôi xin nhường lại cho những người mà tôi gọi là một tầng lớp quan liêu thủ cựu trong các bộ ngành quản lý ở Việt Nam.”

Có một sự trùng hợp đặc biệt khi hai sự kiện liên quan tới tình hình kinh tế Việt Nam diễn ra cùng ngày 28/4. Buổi sáng Hội nghị của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ở Hà Nội, thì buổi chiều tại TP.Hạ Long đã khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2014. Đây là nơi các đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế thảo luận để tìm  lời giải đáp cho câu hỏi: tại sao cải cách thể chế kinh tế nói mãi mà không làm? Đây chính là là chìa khóa để tháo gỡ mọi điểm nghẽn của nền kinh tế Việt Nam.   

‘Oan mà chết thì không chịu được’

Dương Chí Dũng trước sau vẫn nói mình ‘bị oan’

Phiên tòa phúc thẩm các vụ án ‘Tham ô’ và ‘Cố ý làm trái’ ở Vinalines vẫn chưa có án và phải đợi đến hơn một tuần nữa mới có phán quyết cuối cùng, báo chí trong nước dẫn thông báo của tòa cho biết.

Trong khi đó, các bị cáo chủ chốt của vụ án là Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Mai Văn Phúc, cựu tổng giám đốc Vinalines, đều một mực kêu oan.

Kéo dài hơn dự kiến

Hiện liệu các bị cáo Dũng và Phúc có bị giữ nguyên án tử hình hay là sẽ được giảm án đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, công chúng sẽ phải đợi đến ngày 7/5 thì theo dự kiến mới biết được bản án.

Trước đó, phiên tòa vốn dự kiến chỉ diễn ra trong ba ngày đã kéo dài đến năm ngày.

Hiện không rõ lý do vì sao mà phán quyết bị hoãn nhiều ngày nhưng đối với các vụ án quan trọng ở Việt Nam Tòa án thường có sự chỉ đạo của chính quyền và của Đảng.

Các ông Dũng và Phúc bị cáo buộc mỗi người nhận tiền lại quả 10 tỷ đồng từ thương vụ mua ụ nổi 83M của Nga – điều mà các bị cáo này một mực bác bỏ từ phiên tòa sơ thẩm cho đến nay.

Nếu trong trường hợp Hội đồng Xét xử buộc phải quyết thì bị cáo chỉ xin để cho bị cáo được sống, nếu có tội mà chết thì bị cáo chấp nhận nhưng oan mà chết thì không chịu được.

Dương Chí Dũng nói lời cuối trước Tòa

Riêng bị cáo Trần Hải Sơn, cựu tổng giám đốc Công ty sửa chữa tàu biển của Vinalines, đã nhận tội và nói sẽ cố gắng ‘bồi thường thiệt hại’.

Lời khai của ông Sơn chính là một trong các căn cứ quan trọng để Tòa xác định các bị cáo tội tham ô. Bị cáo Sơn khai đã tự tay giao tiền cho các ông Dũng và Phúc.

Trong khi đó, báo Thanh niên tường thuật rằng đại diện Ngân hàng Hàng hải mà Trần Hải Sơn khai đã rút tiền để đưa cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc nói trước tòa rằng họ vẫn chưa truy ra được giao dịch rút tiền này của bị cáo Sơn.

Ngoài ra các chứng cứ khác được luật sư đưa ra như thời gian ông Dũng bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh ông Dũng không nhận tiền của ông Sơn tại một khách sạn ở thành phố này đều bị tòa bác.

Theo tường thuật của Tuổi Trẻ thì để bào chữa cho mình, bị cáo Dũng còn lập luận rằng ông không thể tự đem số tiền nhiều tỷ đồng qua các cửa kiểm soát để lên máy bay về Hà Nội.

‘Quýt làm cam chịu’

Khác với các bị cáo còn lại, Trần Hải Sơn đã nhận tội

Trong lời cuối cùng tại Tòa, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đều một mực cho rằng mình ‘bị kết tội oan’.

“Nếu trong trường hợp Hội đồng Xét xử buộc phải quyết thì bị cáo chỉ xin để cho bị cáo được sống, nếu có tội mà chết thì bị cáo chấp nhận nhưng oan mà chết thì không chịu được,” bị cáo Dũng được Tuổi Trẻ dẫn lời nói và yêu cầu Tòa tránh để xảy ra trường hợp ‘quýt làm cam chịu’.

Tờ Thanh niên còn dẫn lời Dương Chí Dũng nói thêm rằng việc cho ông một con đường sống là ‘món quà mà Đảng, nhà nước, nhân dân dành cho bị cáo cho những thời gian, thành tích đã cống hiến của bị cáo để chứng kiến ngày mọi việc được làm rõ;.

Mai Văn Phúc cũng bác bỏ cáo trạng của Viện kiểm sát và nói ‘Viện kiểm sát chỉ căn cứ lời khai của Sơn để buộc bị cáo 2 tội danh’.

“Bị cáo về nhận chức đã làm hết sức mình để củng cố và phát triển tổng công ty và đã được ghi nhận. Nhưng sự việc đáng tiếc này vẫn xảy ra, bị cáo thấy rằng khi bị cáo về họ đã sắp đặt sẵn và gần như xong xuôi hết rồi,” ông Phúc được dẫn lời nói.

Riêng bị cáo Trần Hải Sơn nói: “Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo đã nhận thức được sai phạm và mong muốn thời gian tới gia đình bị cáo sẽ khắc phục hậu quả.”

 

Báo động an toàn tài chính VN?

Giới chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo về an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam, với tình trạng nợ công quá cao, nợ xấu chưa có hướng xử lý hiệu quả trong lúc ngân sách vẫn trong tình trạng bội chi.

Theo cách tính hiện nay của giới chức, nợ công của Việt Nam không bao gồm nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ đọng xây dựng căn bản. Với cách tính này, nợ công hiện chiếm khoảng dưới 60% GDP.

Tuy nhiên, nếu tính đủ để gộp các khoản trên, “nợ công phải lên tới gần 100% GDP”, trang tin VnExpress.net dẫn lời Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nói tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014 được tổ chức hôm 28/4.

‘Khả năng thanh toán nợ công yếu’

Theo chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, có nhiều cách diễn giải khác nhau về tình trạng nợ công.

“Nhà nước có thể tính nợ công của nhà nước trung ương gồm các khoản nhà nước trực tiếp đi vay từ các nguồn trong nước hoặc nước ngoài, cùng một số các khoản nợ mà nhà nước bảo lãnh,” ông Bùi Kiến Thành nói với BBC Tiếng Việt.

“Ngoài ra còn các khoản nợ công của chính quyền địa phương. Rồi còn các khoản nợ của các công ty thuộc sở hữu nhà nước. Định nghĩa nợ công gồm những khoản nào và vấn đề mỗi người hiểu một cách. Chính phủ [Việt Nam] hiểu theo cách hẹp nhất, còn các chuyên gia lại hiểu theo cách rộng hơn,” ông Thành nói thêm.

Việt Nam đi vay về làm chưa xong đã hỏng, bị rút ruột công trình, bị tham nhũng bớt xét, cho nên không tạo được hiệu quả kinh tế mong muốn khi đi vay.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành

Tuy nhiên, theo ông Bùi Kiến Thành thì tác động của khoản nợ công đối với nền kinh tế một nước không hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ nợ so với GDP của nước đó, mà còn vào nhiều yếu tố khác.

“[Con số] nợ công của Hoa Kỳ cũng không hoàn toàn chính xác. Nợ công của chính phủ liên bang, của các chính phủ tiểu bang, của các thành phố, v.v… cộng lại sẽ không phải là 100% GDP mà có thể lên tới vài trăm phần trăm.”

“Hay như ở Nhật, con số nợ công lên tới 240% GDP.”

“Khả năng thanh toán được khi nợ công đáo hạn mới là quan trọng. Nếu có khả năng thì [nợ công] bằng 100% GDP cũng không sao, nhưng nếu không có khả năng thì 30-40% cũng đã là vấn đề rồi.”

“Nền kinh tế Việt Nam trong lúc này khiến tôi thấy lo lắng. Không chỉ là ở khả năng thanh toán nợ công mà còn ở hiệu quả đầu tư của những khoản nợ công đó nữa.”

“Các nước khác đi vay về để làm các công trình cơ sở hạ tầng, chất lượng tốt, làm một lần dùng được 50, 60 năm. Còn Việt Nam đi vay về làm chưa xong đã hỏng, bị rút ruột công trình, bị tham nhũng bớt xét, cho nên không tạo được hiệu quả kinh tế mong muốn khi đi vay.”

“Do vậy, tôi e rằng nền kinh tế Việt Nam không tạo được đủ luồng tiền để giải quyết vấn đề nợ công.”

‘Chưa có giải pháp cho nợ xấu’

Ngoài vấn đề nợ công, thì nợ xấu lâu nay đã là điều khiến giới chuyên gia lo lắng.

Trong Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014, nợ xấu “nếu tiếp tục duy trì như hiện nay thì nguy hiểm,” VnExpress dẫn lời Tiến sỹ Trần Đình Thiên.

Thế còn kinh tế gia Bùi Kiến Thành nhận định: “Hiện chưa có giải pháp nào cho việc xử lý nợ xấu.”

VAMC mua nợ xấu nhưng lại không trả tiền mà chỉ trả trái phiếu đặc biệt để quét cả đống nợ xấu đó vào kho của VAMC, nhằm làm sạch sổ sách cho các ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng này có thể tiếp tục vay và cho vay

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành

Mới đây, trang tin điện tử của Chính phủ công bố số liệu tổng nợ xấu tính đến cuối 2/2014 là khoảng 307 nghìn tỷ, tương đương khoảng 9,7% tổng dư nợ.

Tuy nhiên, trong số này, có khoảng 185 nghìn tỷ được đưa vào tái cơ cấu nên không bị coi là nợ xấu.

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành bình luận: “Nhiều khoản nợ xấu đã không được trả mà lại được cấu trúc lại, cho vay nợ mới để trả nợ cũ, thì đó vẫn là các khoản nợ cũ nhưng được mang lốt mới.”

“Việc thành lập VAMC (công ty quản lý tài sản) để mua nợ xấu chỉ là giải pháp nhất thời chứ không giải quyết được nợ xấu. VAMC mua nợ xấu nhưng lại không trả tiền mà chỉ trả trái phiếu đặc biệt để quét cả đống nợ xấu đó vào kho của VAMC, nhằm làm sạch sổ sách cho các ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng này có thể tiếp tục vay và cho vay.”

“Đó chỉ là biện pháp hành chính tạm thời. Còn việc giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển thì VAMC không có phương tiện để làm.”

Trong số các khoản nợ xấu, có một phần không nhỏ là khoản các ngân hàng cho các doanh nghiệp nhà nước vay.

Tại một cuộc hội thảo hồi cuối 12/2013, Quyền Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Thế Anh cho rằng các khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước mới là rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam, bởi có khả năng sẽ phải dùng tới ngân sách nhà nước để trang trải những khoản nợ xấu này, Thời báo Kinh tế Bấm tường thuật.

Chính phủ là chủ sở hữu các doanh nghiệp này, nhưng trách nhiệm của chính phủ đối với các khoản vay đó ra sao lại là điều chưa được làm rõ, theo ông Bùi Kiến Thành.

“Đó là một cách để chính phủ chạy khỏi trách nhiệm của mình,” ông Thành nói thêm.

Ngân sách thâm hụt

Vấn đề thâm hụt ngân sách cũng khiến cho bức tranh kinh tế Việt Nam không mấy sáng sủa.

Theo số liệu chính thức, mức tăng trưởng GDP năm ngoái đạt 5,42%, tuy cao hơn 2012 nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra 5,5%. Trong lúc đó mức bội chi ngân sách năm 2013 cao hơn nhiều so với mức dự toán 4,8%.

“Chính phủ đã phải xin Quốc hội nâng mức trần vay lên 5,3% do bội chi quá lớn mà không có gì bù đắp nên phải đi vay. Bởi đã vượt qua trần vay rồi nên phải xin Quốc hội nâng trần lên để Chính phủ đi vay tiếp,” ông Bùi Kiến Thành nói.

“Vấn đề thu chi ngân sách rất nghiêm trọng. Chúng ta thực sự cần nhìn lại tình hình kinh tế Việt Nam. Phải ra khỏi ảo tưởng để đi vào thực tế, phải tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển mới có thể giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế, bội chi ngân sách hay nợ công, nợ khó đòi,” chuyên gia kinh tế này cảnh báo.

‘VN nên thừa nhận xã hội dân sự’

Ông Trương Đình Tuyển (góc phải) trong buổi ký kết với WTO năm 2006

Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói nên thừa nhận xã hội dân sự và coi đó là sản phẩm của sự phát triển dân chủ.

Bình luận của ông được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai với nội dung chính là bàn thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long.

“Tôi nghĩ, đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự”.

Ông Tuyển, người được biết đến nhiều với vai trò nhà đàm phán chính của Việt Nam khi gia nhập WTO, được Thời báo Kinh tế Việt Nam (Bấm Vneconomy) trích dẫn nhắc lại thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đó “ông Dũng cũng đã đề cập dân chủ là xu thế khách quan trong sự phát triển của loài người”.

“Mà đã thừa nhận là xu thế khách quan thì phải mở rộng dân chủ và đương nhiên phải tôn trọng vai trò của xã hội dân sự”, ông Tuyển nói trong bài phát biểu được mô tả là ngắn gọn nhưng nhận được nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng.

Đã đến lúc phải thấy xã hội dân sự là sản phẩm của sự phát triển dân chủ, mà sự phát triển dân chủ có tính quy luật

Trương Đình Tuyển

“Đã đến lúc phải thấy xã hội dân sự là sản phẩm của sự phát triển dân chủ, mà sự phát triển dân chủ có tính quy luật”, ông Tuyển nói thêm.

Theo VnEconomy, một số ý kiến cũng bày tỏ đồng tình với quan điểm của ông Trương Đình Tuyển tuy cũng có ý kiến cho rằng, một xã hội kém phát triển như Việt Nam thì sự tham gia của xã hội dân sự vào cải cách thể chế là chưa thực sự phù hợp.

‘Tránh hiểu lầm’

Trong bài viết Bấm ‘VN cần cộng đồng dân sự’, luật sư Lê Công Định cho rằng việc “chuyển ngữ cụm từ ‘civil society’ thành ‘xã hội dân sự’ vừa không chính xác, vừa khiến chính quyền hiện tại phải lo ngại và đề phòng không cần thiết” và “để tránh hiểu lầm và lo ngại, không nên gọi là tổ chức xã hội dân sự, mà chỉ giản dị là tổ chức hay hội đoàn dân sự.

“Khi bầu không khí chính trị-xã hội dần thông thoáng, các nhóm dân sự nhỏ hình thành để bảo vệ lợi ích chung và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong những vấn đề mà họ không được chính quyền giúp đỡ.

Khi bầu không khí chính trị-xã hội dần thông thoáng, các nhóm dân sự nhỏ hình thành để bảo vệ lợi ích chung và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong những vấn đề mà họ không được chính quyền giúp đỡ.

Luật sư Lê Công Định

“Các hội dân sự như vậy không đối trọng với quyền lực nhà nước, do vậy không nên sử dụng hoặc nhìn chúng như những công cụ đối kháng với nhà nước.

“Ngược lại, chúng chính là những ‘van’ xả áp lực, giúp xoa dịu sự bất bình của người dân đối với nhà nước và chế độ”, luật sư Lê Công Định, người đang bị quản chế sau khi ra tù, nhận định.

Xã hội Dân sự

Xã hội dân sự là một mạng lưới các nhóm, cộng đồng và quan hệ kết nối nằm giữa một bên là cá nhân và một bên là Nhà nước hiện đại.
Sau khi đã phát triển qua nhiều giai đoạn và có nhiều lý thuyết diễn giải, nay, xã hội dân sự được cho là “trở thành mục trung tâm của cuộc tranh luận chính trị ở Phương Tây”.
Cuộc thảo luận về xã hội dân sự “được cho là có tính chất giúp dự báo và tìm giải pháp cho một loạt căn bệnh xã hội Phương Tây hiện đại, từ tính cá nhân ích kỷ quá mức, nạn tội phạm gia tăng, làn sóng tiêu dùng và sự suy thoái của cộng đồng”.

Nguồn: Báck khoa toàn thư Anh Britanica

Trả lời Bấm phỏng vấn với BBC, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà Việt Nam học từ Đại học Maine Hoa Kỳ, mô tả điều ông gọi là “Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đang rất quan ngại các phong trào vận động cải cách xã hội ôn hòa, mà đặc biệt là phong trào của các tổ chức dân sự”.

Giáo sư Long cho rằng việc có thực tế này là “vì chính quyền sợ rằng thiết chế chính trị – xã hội này sẽ ‘tranh giành quần chúng’ và ‘ảnh hưởng’ của Đảng”.

“Để chuẩn bị cho quá trình thay đổi thì ngay bây giờ phải bắt đầu nuôi dưỡng một xã hội dân sự, qua đó các thành phần trong xã hội có thời gian và điều kiện tranh đấu và bảo vệ quyền lợi của họ vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước”, Giáo sư Long nói.

Trong khi đó nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từ Tp HCM trong bài viết ‘Thách thức của xã hội dân sự VN‘ bình luận rằng “Thực ra, những tiền lệ trứng nước về hội nhóm dân sự độc lập đã hình thành từ năm 2009 với sự ra đời của trang mạng Bauxite Vietnam”.

Theo ông Dũng, người đang bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, thì đến năm 2013, nhóm Kiến nghị 72 là một bước chuyển tiếp chưa từng thấy về những đề nghị cải cách Hiến pháp và chế độ một đảng – hiện tượng có thể so sánh với phong trào Hiến chương 77 ở Tiệp Khắc năm 1977 và phong trào dân chủ đối lập của Viện sĩ Sakharov ở Liên Xô vào năm 1986.

Tuy thế, trên thế giới hiện có nhiều cách giải thích ‘xã hội dân sự’.

Theo Bách khoa Toàn thư Anh, Britannica, thì “xã hội dân sự là một mạng lưới các nhóm, cộng đồng và quan hệ kết nối nằm giữa một bên là cá nhân và một bên là Nhà nước hiện đại…giúp chữa trị các căn bệnh xã hội từ tính cá nhân ích kỷ, nạn tội phạm, làn sóng tiêu dùng và sự suy thoái của cộng đồng”.

Viết về một tấm hình: Tấm ảnh chụp đưọc gần 40 năm qua

Không bao giờ quên, Hôm nay, ngày 27/4 là ngày Sinh Nhật của tấm hình lịch sử này chụp tai Paris

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/145ad8bc79b7af50

 Viết về một tấm hình

Ngày 27 tuần này, nhà văn Huy Phương sẽ cho ra mắt tuyển tập ” Ngậm Ngùi tháng Tư “.Anh là một cây bút quen thuộc của Quận Cam…Cưu giáo chức. Cựu Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến và Chính Huấn TTHL Quang Trung. Cựu H.O. 7 năm cải tạo…
Hiện anh đang tham gia với Đài Truyền Hình SBTN và Nhật Báo Người Việt.
Tấm hình anh Huy Phương chọn là một tấm hình vô danh trên Internet với cái oai hùng bất khuất của nó, phù hợp với không khí  Tháng Tư Đen. 
Và đây, câu chuyện của một tấm hình… chưa bao giờ kể…
 
 
Viết về một tấm hình 
 
…Tôi cũng không ngờ, khi chụp tấm hình  anh chị em Sinh Viên Paris vào một ngày cuối Tháng Tư năm 75, ngày mà họ cấp bách làm một cuộc xuống đường  qua các dẫy phố  thành phố Paris , để ủng hộ Miền Nam Việt Nam và tưởng nhớ tới những chiến sĩ thân yêu đang hy sinh  trong giai đoạn mịt mù khói lửa này, lại là một tấm hình lịch sử, đánh dấu sớm  ngày tang thương của đất nước.. Chỉ sớm trước có 3 ngày. 
 
Phải, trước đó, ròng rã suốt tháng Ba, hình ảnh trên Tivi cho thấy người dân Đà Nẵng chạy loạn, hình ảnh các chiến trận hoang tàn, rồi cuộc rút lui chiến thuật bỏ đứt vùng  Cao Nguyên, rồi việc tổng thong Thiệu từ chức v v…đã dồn dập chiếm trọn giờ tin tức trên đài truyền hình ,  khiến cho người SV Việt, sống xa quê nhà có cảm tưởng như đang  ngồi trên lửa bỏng…
Tổng Hội SV tại Paris do anh Trần Văn Bá làm chủ tịch lúc đó , đã  quyết định phải làm một cái gì để nâng đỡ tinh thần bên quê nhà , mong ước chuyển về bên ấy chút  tâm hiệp với các chiến sĩ đang khốn đốn vì bom lửa đạn . Họ , những người sinh viên thuộc vùng Paris và những vùng lân cận  Orsay-Antony, Nanterre đã kêu gọi  nhau cùng tổ chức  “ Một Ngày cho Quê Hương “ .
 
Trước tiên, phải là một cuộc xuống đường để ủng hộ Miền Nam .                               
 
Ngày 27 tháng Tư, mọi người hẹn nhau tại Cư Xá  SV Quôc Gia trên đường Bertholet.  Cư xá  là một Hotel 7 tầng, Hotel Lutèce, được SV âu yếm gọi là Nhà Lý Toét ,nằm ngay trong khu La Tinh, trung tâm của các  ngôi trường đại học lớn của thủ đô Paris. 
Hotel Lutèce được Chính Phủ VNCH thuê dài hạn từ nhiều năm, để tá túc những SV trong những năm đầu khi họ từ Việt Nam qua Paris du học, giống như  một ký túc xá .
Sinh Viên đồng lòng thúc đẩy anh em xuống đường trong tinh thần tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh tại quê nhà để bản thân mọi người được tiếp tục trao dồi việc học  nơi xứ người . 
Từng thước vải đen được trải ra, những dòng chữ  “Vinh Danh Các Chiến Sĩ Đã Nằm Xuống Cho Tự Do “, “Miền Nam Tự Do Bất Diệt “, “ Ngày Đại Tang “ vv… được viết bằng tiếng Pháp ,  chữ trắng trên nền vải đen. 
Mỗi người tự chít cho mình vành khăn trắng trên trán, phần để nói lên tâm nguyện của mình, phần để nhận diện nhau, tránh sự trà trộn trong lúc diễn hành của những phần tử “ không Quốc Gia “, muốn phá hoại.
Đúng 3 giờ trưa, anh em SV bắt đầu cuộc  tuần hành trong thầm lặng qua các dãy phố của Quận 5, khu Đại Học : Biểu ngữ được dương cao , bát nhang, Lá Quốc Kỳ mầu Vàng 3 Sọc Đỏ đươc căng rộng 4 góc,  dẫn đầu cuộc tuần hành dài cả trăm người . 
Hoàn toàn trong im lặng : không hoan hô, đả đảo. Một sự chịu đựng đầy tôn nghiêm và trật tự…Khởi đầu đoàn người bắt  đầu đi từ đường Gay Lussac, một đại lộ sát nách  với Điện Panthéon , nơi chôn cất những vĩ nhân của nước Pháp như Voltaire , Victor Hugo ,Marie Curie vv…
Cũng  trên trục lộ chính này, Tháng 5 năm 1968 ( Mai 68 ) các sinh viên Pháp đã rầm rộ xuống đường đòi chình quyền De Gaulle phải từ chức, dẫn tới một cuộc Trưng Cầu Dân Ý và sự rút lui của nhân vật lịch sử De Gaulle.
Tấm hình ” Sinh Viên Paris xuống đường ” đã được bấm ngay trên Đại Lộ Gay-Lussac này.
Đoàn tuần hành đi dọc xuống tới vườn Luxembourg , rồi  quẹo mặt ra đường Boulevard St Michel , đi ngang trước  cửa trường  La Sorbonne ,ngôi trường Văn Khoa và Luật Khoa nổi tiếng của Paris . Qua chiếc cầu Pont St Michel , sau đó  đổ ra  Đại Lộ Rivoli rồi trực chỉ nhắm Công Trường La Concorde đi tới .
 
Chữ La Concorde có nghĩa là “Đồng Tâm” :. Anh em Sinh Viên, những đứa con của Miền Nam , đang thực sự hướng về quê nhà , đang thực sự  đồng tâm chia sẻ nỗi điêu đứng của đất nước  trong giai đoạn tàn tạ khốn đốn này..
 
Bên đường, tiếng la khinh bỉ  ” Fantoches ‘ ( Bọn bù nhìn ) từ những người Pháp trẻ thiên tả cũng nhiều, tiếng khích lệ từ những người lớn lái xe qua ” Sao không làm sớm hơn ” cũng không ít.
Anh chị em SV vẫn âm thầm tiến bước. Ban Báo Chí của Tổng Hội trao tay cho những người qua đường những tờ bươm bướm  in  bằng máy Ronéo nói lên tình trạng của một nước tự do nhỏ bé đang bị cả khối Cộng Sản phụ nhau lấn chiếm.
Cuộc tuần hành , không có giấy  phép của Tòa Đô Chính . Tình trạng đất nước đang ở giai đoạn khẩn trương , không còn thì giờ để xin phép Tòa Đô Chính qua thủ tục hành chánh rườm rà. Vả lại đơn xin chắc chắn cũng sẽ bị tòa Đại Sứ Bắc Việt và cánh Tả Pháp thiên Cộng  phản đối , ngăn chặn . 
Bởi vậy phải tính chuyện liều mạng tổ chức một cuộc tuần hành chớp nhoáng , trong trường hợp bị chặn lại, cũng sẽ có tiếng vang trong giới báo chí, vẫn sẽ có những phản ứng  thuận lợi về hình ảnh hiền hòa của một Miền Nam đang bị xâm chiếm, trái ngược với những thỏa hiệp trong Hiệp Định Paris đã được ký kết ngay tại thành phố này.
 
Cuộc tuần hành tuy không hợp lệ,  nhưng lại là một thành công. Thành công ở chỗ đã không bị giản tán trong suốt lộ trình : Cơ quan công lực thành phố Paris thấy những khuôn mặt SV trẻ Việt Nam tuần hành  đông đảo, nhưng nghiêm túc , trong trật tự, không la hét, đập phá  nên họ lẳng lặng theo sát, cuối cùng  Cấp Trên của họ đã tiếp xúc thẳng tại chỗ với người đại diện  của Tổng Hội Sinh Viên là anh chủ tịch Trần Văn Bá… Sau khi đã biết rõ chủ  đích ôn hòa và lộ trình của đoàn người, chính họ lại đích thân hộ tống đoàn  tuần hành , giúp giải tỏa những khúc kẹt xe do cuộc xuống đường gây nên để giao thông có thể tránh và rẽ qua những hướng khác, một cách nhã nhặn , êm thắm .
 
Tôn chỉ  của xã hội Pháp “ Liberté -Égalité – Fraternité “ ( Tự Do – Bình Đẳng – Nhân Ái ) quả thật đã được  tôn trọng một cách dân chủ..
 
Riêng đối với niềm tin của những  con dân Đất Việt , Hồn thiêng sông núi , Vong Linh các chiền sĩ ,của Tiền Nhân  hình như đã chứng giám và hổ trợ cho lòng thiện tâm của lớp trẻ , nên  màn đầu của chương trình “ Một Ngày Cho Quê Hương “ đã có được một cuộc tuần hành êm ả, thành công.
 
Màn sau của cuộc biểu tình đã được dự trù là sau khi đã  tới được Công Trường La Concorde rồi , Sinh Viên sẽ  tới ngay trước cổng  tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, nằm tại một góc của Công Trường La Concorde ( cuối đường Rivoli ) để phản đối chính sách Mỹ đã dồn miền Nam vào hoàn cảnh tang thương hiện tại.
Nhưng khi đoàn SV tới sát khu Tòa Đại Sứ Mỹ, thì nhân viên công lực Pháp , có Sĩ Quan Cao Cấp hiện diện đã chặn đoàn biểu tình  lại. Họ nhã nhặn nói : Chúng tôi không thể để  các bạn tới gần hơn nữa”
Tôn trọng luật lệ xứ người, anh chị em SV đã dàn ngang tại một góc Công Trường La Concorde , chênh chếch đối diện với Tòa Đại Sứ Mỹ , trang nghiêm làm nghi thức tưởng niệm các Chiến Sĩ và  cất cao bài Quốc Ca miền Nam để kết thúc cuộc biểu dương tấm lòng chia sẻ nỗi đau thương với đất nước.
Tiếng hát của 300 người trẻ  tuy đông đảo nhưng nghe vẫn như mất hút, lạc lõng  bơ vơ  giữa cái không gian bao la của một công trường rộng lớn. Lạc lõng bơ vơ như thân phận côi cút  của một mảnh đất  nhỏ bé đang bị bỏ rơi , nằm bên kia quá nửa vòng trái đất .
 
Đoàn biểu tình sau đó  kéo nhau từng nhóm nhỏ về tụ tập tại Trường Chính Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Assas, nằm bên hông Vườn Lục Xâm Bảo.  Giảng đường to lớn của trường Đại Học có khuynh hướng thân Hữu này luôn luôn rộng mở cho những người con của Miền Nam Tự Do.
Tại đây anh chị em Sinh Viên của cả 3 Khu Đại Học  đã làm 1 đêm không ngủ : Có hội thảo, có ca hát. Những bài hát quê hương, tranh đấu được anh em SV tự hát an ủi nhau trong giờ phút khốn đốn của Miền Nam Nước Việt .
 
3 ngày sau, đâu ngờ, Saigon thất thủ.
 
Thôi rồi, thế là mất hết , mất Sài Gòn, mất Quê Hương, mất luôn ngày về của lớp trẻ vẫn hằng mơ ước  một ngày có thể  đóng góp phần trí tuệ của mình cho quê hương thân yêu Miền Nam… 
 

TDT ( viết cho ngày 27 tháng Tư…39 năm về trước )

VN định sửa quy chế từ chức

Gần đây có một số ý kiến trên mạng đòi Bộ trưởng Y tế từ chức

Việt Nam dự định sửa đổi quy chế liên quan việc từ chức của lãnh đạo trong bối cảnh dư luận trong nước đòi hỏi xem xét trách nhiệm của quan chức.

Bộ Nội vụ Việt Nam đang lấy ý kiến đến hết ngày 18/6 cho một dự thảo nghị định “về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý”.

Quy chế từ chức đã có trong nhiều văn bản của chính phủ Việt Nam.

Nhưng truyền thông trong nước nói điểm mới của dự thảo nghị định là quy định rõ quy trình xem xét cho từ chức.

Trong quy trình này, người xin từ chức phải làm đơn trình bày lý do, nguyện vọng, sau đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho từ chức,” theo báo Người Lao Động.

Dự thảo này đặt ra bốn trường hợp để quan chức nhà nước làm đơn từ chức.

  • Nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị mình hoặc cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình.
  • Chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý
  • Nhận thấy không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao
  • Vì các lý do cá nhân khác

Báo Pháp luật TP. HCM cho biết thêm có hai trường hợp, theo dự thảo, mà quan chức không được từ chức.

Đó là người đang đảm nhận nhiệm vụ “quốc phòng, an ninh quốc gia, đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do người đó thực hiện”.

Ngoài ra là người “đang trong quá trình bị thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật hoặc bị xem xét kỷ luật về đảng, chính quyền”.

Việc gì cũng phải có lúc bắt đầu, nếu có vài trường hợp dũng cảm đi đầu (từ chức) sẽ tạo được hành động văn hóa này.

Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Trả lời báo Người Lao Động về nghị định này, ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định rằng ở Việt Nam ‘chưa có thói quen từ chức’.

“Lâu nay, việc cán bộ xin từ chức vì mất uy tín ở nước ta rất hãn hữu. Phần lớn từ chức là để xin thôi việc, vì lý do sức khỏe, về quê… Còn từ chức do năng lực quản lý có hạn, do tín nhiệm thấp là gần như không có,” ông Tiến được dẫn lời nói.

“Việc gì cũng phải có lúc bắt đầu, nếu có vài trường hợp dũng cảm đi đầu sẽ tạo được hành động văn hóa này,” ông nói thêm.

Bi kịch của quan chức?

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị từ trong nước, nói rằng nghị định này là ‘nực cười và lố bịch’.

“Từ chức là quyền hiển nhiên của bất kể một ai,” ông giải thích, “Làm không tốt việc gì thì vì lòng tự trọng mình phải rút lui.”

“Người ta luôn nghĩ rằng tôi phải làm việc đó vì sự phân công của Đảng. Đó là lối suy nghĩ hết sức vớ vẩn để che đấy việc cố bám lấy quyền chức của họ mà thôi,” ông nói thêm.

Họ (các quan chức Việt Nam) không còn là chính họ nữa mà trở thành đinh ốc của một bộ máy được ai đó tổ chức, lắp đặt vào.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A

Khi được hỏi việc từ chức đột ngột có thể ảnh hưởng đến chức trách, Tiến sỹ A nói rằng ‘cấp trên có thể cân nhắc tạm thời chưa cho anh từ chức hay là để anh từ chức sau một thời gian nhất định nào đấy’.

Về việc một quan chức nào đó ở Việt Nam có thể từ chức hay không khi điều này còn tùy thuộc vào quyết định của Đảng, ông Quang A cho rằng đó là ‘bi kịch của quan chức nhà nước trong chế độ Đảng Cộng sản’.

“Họ (các quan chức Việt Nam) không còn là chính họ nữa mà trở thành đinh ốc của một bộ máy được ai đó tổ chức, lắp đặt vào,” ông nói.

‘Thêm bằng chứng trong vụ Vinalines’

Dương Chí Dũng bình thản tại tòa hôm 24/4

Phiên tòa phúc thẩm xử ông Dương Chí Dũng và các đồng phạm lại tạm dừng chiều 28/4 để hội đồng xét xử “nghiên cứu” tài liệu mới, theo truyền thông trong nước.

Hôm thứ Sáu 25/4, Tòa án Nhân dân Tối cao đã bất ngờ hoãn tuyên án cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines Dương Chí Dũng và những người khác.

Phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn vào sáng thứ Hai 28/4, nhưng đến chiều, tòa lại bất ngờ tạm nghỉ vì xuất hiện tài liệu “quan trọng” từ Nga, theo báo Tiền Phong.

Tờ này tường thuật Phòng Nội vụ Liên bang Nga tại thành phố Nakhodka đã gửi đến TAND Tối cao Biên bản thẩm vấn nhân chứng, do Đội trưởng Đội Tư pháp thực hiện tại phòng dịch vụ Công ty Cổ phần Nakhodka Ship Repair Yard, thành phố Nakhodka.

“Do không đủ thời gian nghiên cứu tại tòa, chúng tôi tạm dừng phiên xử. Sẽ mở lại vào sáng mai (29/4),” theo chủ tọa.

Phiên phúc thẩm xét xử ông Dương Chí Dũng cùng tám bị cáo khác vì tội ‘Tham ô tài sản’ và ‘Cố ý làm trái’ bắt đầu từ hôm 22/4 với lịch trình xét xử ba ngày.

Nhưng những thay đổi ngay tại tòa cho thấy khó đoán kết cục phiên xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, hai ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã bị tuyên án tử hình vì tội ‘tham ô’.

Trong phần kết luận vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án tử hình đối với hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc.

Trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dương Chí Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines.

Hôm 27/4/2014, luật sư Trần Đình Triển, một trong ba luật sư tham gia bảo vệ cho ông Dương Chí Dũng nói với BBC rằng nên hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại hầu tránh việc vụ án bị xét xử ‘oan sai’.

Luật sư Triển cho rằng Tòa nên trả lại hồ sơ và yêu cầu các cơ quan điều tra mở rộng việc điều tra, thu thập thông tin, xác minh bằng chứng sang một số chủ thể có liên quan trong vụ án ở nước ngoài là các công ty của Nga liên đới vụ mua bán ụ nổi.

‘Chính quyền dùng đầu gấu ở Dương Nội’?

Người dân Dương Nội khiếu nại

Người dân Dương Nội đòi ‘thả người’ trong vụ cưỡng chế 26/4 tại Thanh tra Bộ Công An.

Chính quyền Hà Nội sử dụng ‘đầu gấu’ và ‘xã hội đen’ trong một vụ cưỡng chế đất đai có huy động lực lượng tới ‘một nghìn người’ từ phía chính quyền tại một phường trên địa bàn thủ đô, hôm 25/4/2014, theo lời nhân chứng.

Các nhóm ‘đầu gấu’ tham gia cưỡng chế đất ở phường Dương Nội, quận Hà Đông đã ‘bắt trói, khiêng người quăng lên xe cảnh sát’ trong cuộc cưỡng chế và giải tán những người dân khiếu kiện dài ngày và giữ đất, theo ông Nguyễn Đức Quang, nhân chứng và dân oan ở ‘Dương Nội’.

Trả lời BBC hôm 26/4, ông Quang nói:

“Người ta không giải quyết mà cứ giằng co từ ngày ấy đến giờ, thì hôm qua, người ta tung vào đến hơn 1.000 cảnh sát, đầu gấu các loại, để đuổi dân ra và người ta chiếm, người ta rào, người ta quây lại thôi,

“Bây giờ chính quyền toàn bảo kê cho xã hội đen nó vào, còn lệnh bây giờ nó vẫn viết lệnh cưỡng chế ấy, thì dân chỉ biết chắp tay… xin bớt lại (đất) để cho dân làm ăn, nhưng cuối cùng chắp tay lại, các ông chẳng tha,

Người ta không giải quyết mà cứ giằng co từ ngày ấy đến giờ, thì hôm qua, người ta tung vào đến hơn 1.000 cảnh sát, đầu gấu các loại, để đuổi dân ra và người ta chiếm, người ta rào, người ta quây lại thôi

Ông Nguyễn Đức Quang, nhân chứng

“Ông cứ cho xã hội đen, đầu gấu vào, công an chỉ đạo để đuổi dân ra, để nó quây lại thôi.”

Trước câu hỏi làm sao biết được ai là ‘đầu gấu’ và ‘xã hội đen’ trong vụ việc được cáo buộc, nhân chứng 57 tuổi nói:

“Xã hội đen là nó cứ nhặt linh tinh ở ngoài, không phải là công an, thì nó tránh tội được, công an chỉ chỉ đạo thôi… bây giờ người ta đứng đằng sau xua lũ ấy vào đằng trước, rồi bảo kê cho chúng nó. Bây giờ đều là cảnh như thế.”

Ông Quang giải thích thêm về nguồn gốc của những người mà ông gọi là ‘xã hội đen’ mà theo cáo buộc đã tham gia vào vụ cưỡng chế đất:

“Xã hội (đen) là người ta cứ ra những cái chợ người, nói nôm na là như thế, những người dân lao động lang thang rồi cổ hươu, đầu hươu, đầu tạ, đầu trộm đuôi cướp, người ta gọi nôm na là như thế.”

‘Xã hội đen và Công an’

Về diễn biến vụ cưỡng chế hôm thứ Sáu, nhân chứng cho biết chi tiết:

“Bảo ra, người ta không ra thì nó cứ xô, nó đánh, nó vụt, rồi nó khiêng ra ngoài, nó bắt đi đến mấy người,

“Cứ xúm lại, khiêng như con lợn thôi, sau là vứt ra ngoài, còn ai bảo không nghe thì người ta trói cho lên xe thùng, mang đi nhốt thôi.”

Nhân chứng khẳng định những người tiến hành ‘bắt trói’ và ‘vứt người lên xe’ là các đối tượng ‘xã hội đen’ và các xe thùng là ‘xe của cảnh sát.’

Theo nhân chứng, vụ cưỡng chế diễn ra từ lúc đầu giờ sáng và kết thúc với việc 5 người dân địa phương trong nhóm khiếu nại và giữ đất bị bắt giữ.

Vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội hôm 26/4

Cảnh bên cưỡng chế phong tỏa đường xá ở Dương Nội hôm 26/4 theo truyền thông mạng.

Nhân chứng Quang nói tiếp: “Sáng từ lúc 8h30, nó đổ quân xuống, cho đến tối hôm qua nó giải quyết, nó bưng rào tôn kín hết, và người thì bắt đi mất năm người.”

Hôm thứ Bảy, một người dân khiếu nại đất đai khác ở Dương Nội, bà Nguyễn Thị Tâm, khẳng định với BBC trong số người bị bắt ở vụ cưỡng chế có bà Cấn Thị Thêu, người đứng đầu một trong hai nhóm dân oan khiếu kiện đất đai lâu nay ở Dương Nội.

Bà Tâm cũng cho hay chỉ ba ngày trước cuộc cưỡng chế, đã xảy ra một vụ cưỡng chế khác vào hôm 22/4 cũng tại Dương Nội.

Nhân chứng này nói: “Cái buổi hôm 22, chính quyền tổ chức cưỡng chế khu đất để làm đất kinh doanh dịch vụ giao cho những hộ đã nhân tiền bồi thường, nhưng đoàn chúng tôi là đoàn Dương Thị Khuê, cùng 30 hộ dân, chúng tôi có bốn nhà vướng vào vụ cưỡng chế.”

Hôm 26/4, bà Lê Hiền Đức, một nhà hoạt động trong lĩnh vực chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi của dân oan, nói với BBC hai vụ cưỡng chế hôm thứ Ba và thứ Sáu vẫn xảy ra, mặc dù trước đó đã có một cuộc làm việc ở cấp Phó thủ tướng về vụ khiếu kiện đất đai kéo dài ở Dương Nội.

Còn bà Tâm nói với BBC:

Việc Phó thủ tướng họp và có chủ trương thế nào, chủ trương cụ thể thì chúng tôi chưa được biết, còn việc chính quyền Quận Hà Đông tiếp tục cưỡng chế (đất) của chúng tôi, thì chúng tôi gọi đấy là hành động tái cướp đất, vì thực ra, đất ấy đã bị cướp một lần rồi

Bà Nguyễn Thị Tâm, nhân chứng

“Việc Phó thủ tướng họp và có chủ trương thế nào, chủ trương cụ thể thì chúng tôi chưa được biết, còn việc chính quyền Quận Hà Đông tiếp tục cưỡng chế (đất) của chúng tôi, thì chúng tôi gọi đấy là hành động tái cướp đất, vì thực ra, đất ấy đã bị cướp một lần rồi,

“Nhưng chúng tôi đã khiếu nại lên Thanh tra Chính phủ và chính Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thừa nhận là chúng tôi khiếu nại đúng và Quận Hà Đông sai.”

‘Dân vẫn sở hữu đất’

Cũng hôm thứ Bảy, bà Lê Hiền Đức nói với BBC bà cho rằng chính quyền địa phương, mà cụ thể là quận và phường đã có thể ‘tranh thủ’ tiến hành các vụ cưỡng chế để đưa các sự việc vào thế có thể được coi là sự đã rồi, trước khi các chỉ đạo mới của chính phủ có thể đi vào hiệu lực ở Dương Nội.

Vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội

Chính quyền đưa xe san ủi đất vào khu ruộng được rào, sau vụ cưỡng chế hôm 26/4.

Nhà hoạt động khẳng định với BBC một số người dân khiếu kiện vẫn còn ‘sở hữu’ các mảnh đất mà chính quyền quận Hà Đông định chuyển giao cho các doanh nghiệp và các dự án.

Bà Hiền Đức giải thích lý do các vụ cưỡng chế và căng thẳng giữa người dân và chính quyền:

“Vì người dân Dương Nội không nhận tiền đền bù, và đã thường xuyên từng đoàn người mặc áo đỏ đến các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ đến Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ v.v… giăng khẩu hiệu lên, đấu tranh đòi quyền lợi…

“Họ quyết định thế nào tôi không biết được chủ trương thế nào nhưng trên tinh thần tôi hiểu rõ ràng rằng bà con Dương Nội chưa nhận tiền đền bù, vậy thì tức là vẫn là của người ta.”

Họ quyết định thế nào tôi không biết được chủ trương thế nào nhưng trên tinh thần tôi hiểu rõ ràng rằng bà con Dương Nội chưa nhận tiền đền bù, vậy thì tức là vẫn là của người ta

Bà Lê Hiền Đức, nhà hoạt động xã hội

Hôm 26/4, BBC đã liên lạc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông để tìm hiểu về diễn biến và nguyên nhân các cưỡng chế đất gần nhất, nhưng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã từ chối trả lời phóng viên qua điện thoại viễn liên.

Trong khi đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh người dân Dương Nội tập trung trụ sở cơ quan Thanh tra Bộ Công an để đề nghị ‘trả người’ bị bắt sau vụ cưỡng chế hôm thứ Sáu.

Hôm thứ Bảy, một nhà nghiên cứu về nông thôn ở Việt Nam được BBC vấn ý cho hay vấn đề cưỡng chế đất và tranh chấp, xung đột đất đai giữa chính quyền địa phương với nông dân đã đang là ‘một vấn đề nóng’ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu ‘xứng tầm’ về chủ đề này do việc điều tra, khảo sát có thể ‘động chạm’ tới chính quyền ở ‘cấp cao’ và trở thành một vấn đề ‘nhạy cảm, tế nhị’ đối với các dự án và đề tài nghiên cứu, dù tiến hành bởi chính các cơ quan nghiên cứu ở khu vực nhà nước.

Điều gì xảy ra nếu ‘khai hăng hái’?

Ông Dương Chí Dũng

Ông Dương Chí Dũng rời Tòa sau khi phiên phúc thẩm hoãn tuyên án hôm 25/4/2014.

Bị cáo Dương Chí Dũng có thể gặp rủi ro nếu ông ‘hăng hái’ khai ra những nhân vật được cho là những ‘con bài’ nặng ký giúp ông thoát tội chết, theo ý kiến của một nhà quan sát ở trong nước.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 24/4/2014, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện Chính sách Độc lập (IDS đã giải thể) cho rằng ‘rủi ro’ này hoàn toàn tùy thuộc vào ‘thái độ’ của ông Dũng.

Ông Quang A nói: “Tôi nghĩ rằng ông Dương Chí Dũng khó thoát khỏi án tử hình, còn việc có bị thi hành án đó hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ,

“Cái thứ nhất là thái độ của ông ấy, cái thứ hai là sự biến chuyển của tình hình mà cụ thể là thế lực nào sẽ thắng thế trong thời gian tới trên chính trường Việt Nam.”

‘Phe muốn lợi dụng’

Những người thuộc cánh của ông Dương Chí Dũng có thể không muốn loại ông ấy ra, và phe phái muốn lợi dụng ông Dũng để có thể moi ra thêm những thông tin gì đấy có lợi cho mình mà bất lợi cho phía bên kia, thì họ sẽ dọa thi hành án rất mạnh mẽ

Tuy nhiên, vẫn theo ông Quang A, án tử hình và việc thi hành án cuối cùng, nếu có, của ông Dũng cũng còn tùy thuộc vào một thế quyết định phức tạp hơn giữa những ai muốn ông Dũng được xử như thế nào để có lợi nhất cho mình.

Gọi các bên liên quan này là ‘phe cùng với ông Dũng’ và ‘phe muốn lợi dụng vụ án’, ông Quang A nói:

“Những người thuộc cánh của ông Dương Chí Dũng có thể không muốn loại ông ấy ra, và phe phái muốn lợi dụng ông Dũng để có thể moi ra thêm những thông tin gì đấy có lợi cho mình mà bất lợi cho phía bên kia, thì họ sẽ dọa thi hành án rất mạnh mẽ,

“Nhưng tôi nghĩ rằng cũng không có lợi ích gì để thi hành bản án cả, tất nhiên, phe cùng với ông Dương Chí Dũng, có thể trong những trường hợp bị dồn vào thế rất khó khăn, thì họ có thể thúc đẩy việc thi hành án.”

Việt Nam : Hàng ngàn công an cưỡng chế đất tại Dương Nội

RFI, Thụy My, 25-4-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140425-viet-nam-hang-ngan-cong-an-cuong-che-dat-tai-duong-noi

Lực lượng cưỡng chế phong tỏa đường Lê Trọng Tấn để giải tỏa đất ở Dương Nội, sáng 25/04/2014 (ảnh : Mai Dũng)

Lực lượng cưỡng chế phong tỏa đường Lê Trọng Tấn để giải tỏa đất ở Dương Nội, sáng 25/04/2014 (ảnh : Mai Dũng)

Từ sáng sớm hôm nay 25/04/2014 khoảng 1.000 công an đã được huy động để cưỡng chế đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội nhằm thực hiện dự án khu B đô thị Lê Trọng Tấn.Trong số khoảng một trăm người dân Dương Nội có mặt tại chỗ để giữ đất, chừng mười người đã bị bắt hoặc phải nhập viện vì bị đánh đập.

Trả lời RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Văn Thắng, cư ngụ tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội, cho biết trong số những người bị bắt có bà Cấn Thị Thêu, một dân oan lâu nay tích cực đấu tranh. Bà Thêu đang đứng trên chòi cao để chụp hình thì bị công an leo lên chụp thuốc mê, dùng gầu xe xúc đưa xuống và chở đến bệnh viện, sau đó bị đưa vào trại giam. Chồng bà Thêu cũng đã bị bắt giam.

Anh Nguyễn Văn Thắng, phường Dương Nội 25/04/2014

” Chúng nó đã thông báo ngay từ hôm trước rồi, thì hôm nay chính quyền bắt đầu đổ quân vào khoảng độ trên một nghìn người, cả công an cả đầu gấu – thuê xã hội đen đấy ạ. Cả chục cái xe 45 chỗ, chưa kể mấy chục cái xe con – xe 4 chỗ rồi xe 12 hay 15 chỗ. Riêng phường Dương Nội đã tầm hơn 200 vừa công an vừa dân phòng, tất tần tật khoảng hơn nghìn. Đông kinh khủng luôn ! Đông còn hơn cả ngày mùng 9 tháng Ba nữa, ngày đó cũng cưỡng chế mà.

Lực lượng người ta đông quá. Thứ hai nữa là các bà con là người già. Nói chung tất cả đều lễ sống các ông công an ấy, quỳ lạy các ông ấy. Chị bảo, bây giờ mình có một nhúm người ấy thì làm sao, toàn người già thì chống đỡ làm sao được hàng nghìn người như thế. Cũng đành chỉ xin chúng nó thôi chứ biết làm thế nào. Nhưng mà người ta vẫn không buông tha, người ta vẫn cứ túm rồi là đánh, rồi bóp cổ mấy người.

Bà con giữ đất thì có khoảng hơn 300 hộ, nhưng thực tế hôm nay vì có cái đám ma nhà đấy cũng to nên bà con hôm nay lên chỉ tầm độ trăm người đổ lại. Hôm nay người ta cho máy ủi, máy xúc cào lung tung hết cả lên, xong rồi họ quây tôn. Người ta dự kiến làm từ giờ đến mùng 8 tháng sau là phải quây xong hết chỗ đấy và san ủi hết.

Sáng nay em cũng ở đấy mà, nhưng trước khi làm người ta xuống xua hết, đuổi hết dân đi. Vừa đánh vừa đuổi dân ra khỏi khu vực đấy. Có mỗi chị Thêu đứng trên một cái chòi cao để chụp ảnh, thì bọn nó biết chị ở trên đấy, nó lên nó oánh thuốc mê.

Bọn công an, cả đầu gấu, xã hội đen nó trèo lên, lấy khăn mặt oánh thuốc mê cho mê man không biết gì. Nó ngửa cái cần vục ra, rồi bọn nó khênh chị vứt vào cái gầu vục để hạ xuống, xong chở ra ngoài viện. Hồi sức cấp cứu một tí thì nó chở đi xuống trại số 3 công an thành phố Hà Nội. Và anh chồng chị Thêu thì cũng bị bắt ngay từ đầu. Nói chung là họ chủ định bắt chị Thêu từ lâu rồi. Chúng nó nghĩ là chị Thêu ăn tiền nước ngoài, cầm đầu với kích động bà con nọ kia, nhưng thực ra có gì đâu.

Bà con nông dân toàn là tự phát. Nói chung là mọi người không có lý do gì để bắt, nhưng mà cứ vớ được là bắt à. Bắt đến gần chục người. Rồi một số thì cũng cho đi viện – bị oánh mà ! Một số bị thương nữa.

Tình hình bây giờ thì bọn chúng vẫn chặn hai bên đường không cho dân vào. Cả trục đường lớn như thế mà chặn hết, kể cả ô tô phải quay đầu đi đường khác. Họ đổ bộ nhiều lắm cơ, mà họ lùa bà con như lùa vịt, vớ vẩn là đánh ngay !”

Anh Nguyễn Văn Thắng nói thêm, khu đất màu mỡ này bị cưỡng chế để làm dự án địa ốc. Bên cạnh khu bị giải tỏa hôm nay còn nhiều mồ mả từ xưa để lại vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng:

” Cái khu đất này ngày trước đã cưỡng chế một lần rồi, nhưng bà con lại tăng gia sản xuất. Có nghĩa là cứ ra mỗi người cuốc một tí để tăng gia thêm, trồng trọt lại. Bây giờ người ta lại cho máy vục, máy ủi vào phá xong rồi quây tôn lại. Công trình này ở dạng mua đất xây nhà xong rồi bán, dạng chung cư.

Cạnh khu đấy bây giờ thì chưa thấy làm, nhưng không biết là từ giờ đến mùng 8 người ta có làm ở đấy không. Còn khu tha ma, ngày mùng 9 tháng Ba là chính quyền đã ủi tan nát hết, không thông báo di dời mà cứ thế ủi tan hết. Lúc đấy họ không đưa giấy di dân và mả, cho nên họ ủi, người dân chúng em không chịu nhận bốn triệu hai một ngôi.

Bình thường di chuyển đi là bốn triệu hai, nhưng bây giờ người ta ủi, cái thì vỡ nắp, cái thì mất tiểu…nhiều lắm. Người ta không đồng tình bồi thường bốn triệu hai, mà bắt phải đi xét nghiệm để gom xương cốt của cha ông người ta để lại.

Ở đây nhiều mộ lắm, chôn từ 1945 mà. Năm 1945 lúc đấy là chết đói, ngày xưa toàn là cuốn chiếu, chôn ở đây nhiều lắm. Hằng bao nhiêu tầng lớp chứ không phải là một tầng lớp ở đấy, không thể đếm xuể được.”

Được biết ngay sau khi bà Cấn Thị Thêu bị bắt, di chúc của bà đề ngày 24/04/2014 đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo đó, bà ủy quyền cho « tập thể 365 hộ nông dân mất đất ở phường Dương Nội, dân oan cả nước, nhân sĩ trí thức, các blog đấu tranh dân chủ, truyền thông trong nước và quốc tế » lên tiếng giúp nếu bà bị bắt giam.

Bà Thêu cho biết cuộc đấu tranh của bà và bà con Dương Nội kéo dài đã hơn sáu năm, bản thân bà nhiều lần bị truy bức. Bà Cấn Thị Thêu yêu cầu nếu đem bà ra xử thì phải xử công khai, trường hợp bị bắt và đánh đập đến chết, nếu chính quyền làm ngơ thì « bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng Nhân quyền Thế giới kêu gọi giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam ».

Bất ngờ hoãn tuyên án Dương Chí Dũng

Dương Chí Dũng bình thản tại tòa hôm 24/4

Tòa án Nhân dân Tối cao bất ngờ hoãn tuyên án cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines Dương Chí Dũng, theo kế hoạch diễn ra lúc 14:00 chiều thứ Sáu 25/4.

Đáng ra cựu Chủ tịch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phải nhận quyết định về bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đưa ra đối với ông hồi tháng 12 năm ngoái.

Thế nhưng các phóng viên có mặt tại tòa cho hay “Hội đồng xét xử bất ngờ quay lại xét hỏi bị cáo Dũng và đồng phạm” về việc mua ụ nổi 83M.

Việc xét hỏi bắt đầu chỉ khoảng chục phút sau khi tòa mở.

Một số báo trước đó có đăng ảnh ông Dương Chí Dũng rời tòa hôm 24/4 với gương mặt bình tĩnh, thậm chí tươi cười và chắp tay cảm tạ mọi người từ bên trong xe thùng.

Đang có đồn đoán liệu ông có biết trước sẽ chưa bị tuyên phạt như kế hoạch hay không.

Tội tử hình

Phiên phúc thẩm xét xử ông Dương Chí Dũng cùng tám bị cáo khác vì tội ‘Tham ô tài sản’ và ‘Cố ý làm trái’ bắt đầu từ hôm 22/4 với lịch trình xét xử ba ngày.

Trong phần chất vấn sáng hôm đó, hai ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đều cho rằng mình không phạm tội ‘Tham ô’ và bác bỏ việc nhận tiền từ bị cáo Trần Hải Sơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, cả hai bị cáo trên đã bị tuyên án tử hình vì tội danh này sau khi bị cáo buộc đã cũng các đồng phạm chia nhau số tiền lại quả 1,66 triệu đôla thu được từ việc mua ụ nổi 83M. Thương vụ này bị nói đã gây thiệt hại cho Nhà nước 366 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Dũng và ông Phúc cũng bị án tù nhiều năm cho tội ‘Cố ý làm trái’.

Trong phần kết luận vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án tử hình đối với hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc về tội Tham ô.

Trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dương Chí Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines.

Chiều thứ Năm 24/4, khi nói lời sau cùng trước tòa, ông Dương Chí Dũng đã xin khắc phục hậu quả để được sống. “Bị cáo sẽ vận động gia đình, dù bao nhiêu đi nữa, sẽ cố gắng khắc phục. Hãy cho bị cáo sống để rửa mối oan. Mong tha lỗi cho bị cáo đã để xảy ra những sai phạm này.”

Ông Mai Văn Phúc cũng kêu oan, nói rằng ông “chỉ là nạn nhân của vụ án”.

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Tôi cứ nghĩ là một giấc mơ

photo-600.jpg

Phóng viên Chân Như, RFA chụp cùng blogger Nguyễn Tường Thụy tại sân bay Dulles hôm 25/4/2014

RFA photo

Nhà đấu tranh và blogger Nguyễn Tường Thụy vừa đặt chân đến thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động điều trần và vận động cho một nền báo chí độc lập trong nước. Chân Như phỏng vấn ông ngay tại sân bay Dulles, Washington DC.

Chân Như: Xin chúc mừng ông đã đặt chân đến Hoa Kỳ. Không biết là ông có cảm giác như thế nào?

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Rất là bất ngờ. Khi tôi đặt chân xuống sân bay Dulles, tôi cứ nghĩ như là giấc mơ. Tôi cũng không nghĩ là niềm mong muốn gặp được các bạn mà đã từng quen biết ở trên mạng hoặc qua trao đổi thư từ với nhau lại thành sự thật. Đây cũng là niềm tự hào, vinh dự của tôi khi được đặt chân đến thủ đô của nước Mỹ.

Chân Như: Ông có thể chia sẻ đôi chút về việc làm thế nào mà có thể đến được Hoa Kỳ vì có một số bloggers khác đã bị chặn ở ngoài phi trường rồi. Đặc biệt, ông là một blogger có tiếng ở Việt Nam.

logger Nguyễn Tường Thụy: Có lần trao đổi với bạn Hồng Thuận, chú cháu trao đổi với nhau qua tin chat hoặc qua điện thoại thì tôi có nói chỉ có điều kỳ diệu thì tôi mới có thể đặt chân đến Washington vào dịp này.

Chân Như: Có ý kiến cho rằng vì vấn đề tế nhị của đối ngoại ở Việt Nam nên phía chính quyền mới cho các bloggers sang đến Mỹ. Ông nghĩ sao?

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Theo tôi, quan hệ giữa hai nước là quan hệ tế nhị là đương nhiên rồi; nhưng nếu vì quan hệ ấy mà tạo điều kiện cho các bloggers tự do đi bất kể nơi nào thì điều đó chưa chắc. Bằng chứng tôi chỉ
là người thứ sáu đặt chân đến Washington trong dịp này. Tôi được biết trước đấy còn một số người đã bị chính phủ nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng ngăn chặn không cho xuất cảnh ở tại sân bay. Chẳng hạn như Ana Huyền Trang, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng. Với anh Phạm Chí Dũng, tôi biết anh cũng là đối tượng được mời nhưng anh đã bị giữ hộ chiếu từ đợt trước khi anh được mời sang Thụy Sĩ nên trong đợt này anh không xuất cảnh được. Như vậy tỉ lệ sang được có nhỉnh hơn hơn tỉ lệ ở lại một chút.

Chân Như: Ông nghĩ sao về việc chính quyền Việt Nam thả một số các tù nhân lương tâm trước thời hạn?

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Điều này chỉ có nhà nước Việt nam và chính phủ Mỹ có thể giải thích được thôi. Còn đánh giá hoặc nhận định tình hình thì cũng chỉ là phán đoán mò, nên tôi không tiện nhận định về vấn đề. Tất nhiên là chúng tôi có thể suy nghĩ , đánh giá được nhưng mà về cơ sở chúng tôi không có. Là một người làm báo, là một người viết thì chúng tôi rất sợ những gì không có cơ sở.

Chân Như: Hẳn nhiên ông đã có chuẩn bị cho mình để ra điều trần trước Quốc hội vào tuần tới. Vậy ông có thể chia sẻ đôi chút về thông điệp chính mà ông sẽ trình bày với Quốc hội là gì?

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Theo tinh thần nội dung lời mời của hai dân biểu Hoa Kỳ là bà Loretta Sanchez và bà Zoe Lofgren thì chủ yếu là về nhân quyền và tự do báo chí ở Việt Nam.

Chân Như: Và câu hỏi cuối là ông đã chuẩn bị tinh thần để trở về Việt Nam sau buổi điều trần này chưa?

Blogger Nguyễn tường Thụy: Tôi đã sẵn sàng từ lâu, sẵn sàng qua Washington từ rất lâu. Sẵn sàng cho đến khi từ Washington đặt chân lên Hà Nội cũng từ rất lâu rồi.

Chân Như: Xin cám ơn ông đã dành cho đài ACTD cuộc phỏng vấn hôm nay.

3 nhà hoạt động Việt Nam đến Hoa Kỳ vận động tự do báo chí. Nữ nghệ sĩ Kim Chi, cùng các ông Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà đã đặt chân đến Hoa Kỳ vào lúc 7:30 tối ngày 18 tháng 4 năm 2014, giờ Washington D.C., theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ, để chuẩn bị cho những cuộc vận động cho quyền tự do báo chí trong nước. http://www.rfatiengviet.net

Blogger Nguyễn Tường Thụy sang Mỹ vận động cho tự do báo chí

RFA 24.04.2014

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/blogger-nguyen-tuong-thuy-go-to-us-04242014134007.html

Blogger Nguyễn Tường Thụy

Blogger Nguyễn Tường Thụy

RFA files 

Blogger Nguyễn Tường Thụy cũng là một nhà hoạt động tích cực được nhiều người biết đến tại Việt Nam hiện đang trên đường từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để tham dự các sinh hoạt vận động cho một nền báo chí độc lập.

Tin cho hay blogger Nguyễn Tường Thụy đã lên máy bay chuyến 11 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2014 và dự kiến sẽ đến tại Washington DC vào ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Hiện đã có 5 người đến được Hoa Kỳ để tham dự sinh hoạt vừa nêu. Có hai người bị chặn ở sân bay là blogger Nguyễn Lân Thắng, phóng viên Anna Huyền Trang của Mạng tin Dòng Chúa Cứu Thế. Còn một người được mời nữa là tiến sỹ Phạm Chí Dũng vẫn chưa được trả hộ chiếu sau khi bị thu trong chuyến xuất ngoại không thành hồi tháng hai vừa qua.

https://www.youtube.com/watch?v=_uWME6KOYZI

Nữ nghệ sĩ Kim Chi chia sẻ với RFA về thực trạng Nhân quyền và quyền tự do bày tỏ tư tưởng tại Việt Nam .http://www.rfa.org/vietnamese

https://www.youtube.com/watch?v=LUMQCD1yF4s

Dương Chí Dũng ‘vẫn nắm vận mệnh’

Phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng và Vinalines

Ông Dương Chí Dũng xin bán tài sản để bồi thường và khắc phục hậu quả.

Ông Dương Chí Dũng vẫn còn nắm được chính ‘vận mệnh’ của ông dù có bị y án tử hình sau phiên phúc thẩm xét xử ông và các bị cáo khác kháng án sơ thẩm trong cùng vụ ‘đại án tham nhũng’ ở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, theo nhận xét của một luật sư từ Việt Nam.

Ông Dũng vẫn còn ‘những con bài’ trong tay và việc ông có thể ‘thoát chết’ cuối cùng ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào những con bài này, cũng như ‘thái độ’ của ông trong liên quan tới ‘cân nhắc’, ‘mặc cả’ của các phe phái được cho là đang ‘giằng co’ phía sau các vụ đại án, mà vụ Dương Chí Dũng chỉ là một.

Trao đổi với BBC từ Hà Nội chiều hôm 24/4/2014, sau khi ông Dũng đã nói lời cuối cùng tại Tòa và có tin tòa sẽ tuyên án vào chiều ngày thứ Sáu, luật sư Trần Vũ Hải nói:

“Số phận của ông Dương Chí Dũng đang nằm ở trong tay của ông, và chính ông là người mở, nếu ông chấp nhận, thì ông có thể chấp nhận án đó,

“Ông Dũng là người đã quyết sống và ông ấy cũng đã quyết kêu oan, thì ông sẽ có cách vì ông cũng là con của một Giám đốc Sở Công an, anh em nhà ông cũng là ngành công an.”

Hôm thứ Năm, ông Dũng nói lời cuối cùng trước phiên tòa phúc thẩm:

“Bị cáo không trốn tội. Nếu có lấy đồng nào bị cáo nhất định sẽ trả đủ đồng đó. Bị cáo sẽ vận động vợ con, bán bằng hết, bằng đủ mọi giá để bồi thường, mong được sống,” ông Dũng được truyền thông Việt Nam trích thuật lời nói.

Ông có thể khai ra một tình tiết nào đó có thể thay đổi đi vụ án này, hoặc dính dáng đến một vị lãnh đạo nào chẳng hạn, giống như trong trường hợp ông đã khai ra ông Phạm Quý Ngọ

Luật sư Trần Vũ Hải

Theo Luật sư Hải, ông Dũng vẫn để ngỏ khả năng ‘thoát chết’, dù không thoát tội, luật sư nói:

“Chúng ta biết rằng ông đã từng có thư gửi trực tiếp cho Ban Nội chính Trung ương, và được Ban Nội chính ít nhất có một giai đoạn tuyên bố sẽ điều tra đơn tố cáo của ông,

“Nhưng nay do ông Ngọ (Thượng tướng Phạm Quý Ngọ), chết rồi, cho nên còn thụ lý tiếp hay không, Ban Nội chính còn gặp ông ấy nữa hay không thì chúng tôi cũng không khẳng định được, nhưng chúng tôi nghĩ ông Dũng cũng sẽ có cách.”

“Còn ông có thực thi (bản án) hay không và người ta có đáp ứng hay không, lại là một câu chuyện khác, nhưng ít nhất, ông phải là người quyết về vấn đề ấy.”

‘Khai một yếu nhân nữa?’

Ông Phạm Quý Ngọ

Ông Dũng có thể khai ra ‘một yếu nhân’ khác như đã từng khai về Tướng Ngọ, theo luật sư.

Bình luận về khả năng của những con bài nào đó mà ông Dương Chí Dũng còn nắm trong tay, luật sư Trần Vũ Hải nói:

“Ông đã khai ra ông Phạm Quý Ngọ, thì người ta đặt vấn đề là ông cũng có thể khai ra một yếu nhân nào khác nữa chăng, để ông tìm cách lấy công chuộc tội,

“Hoặc là ông chứng minh rằng ông không phải là người có vai trò quan trọng trong vụ án này, mà ngoài ra còn có rất nhiều vụ án khác như là mua đồ, sắt cũ, hay là giải ngân như thế này mà đặc biệt chiếm đoạt và hưởng thụ không phải ông là chính.”

Trong phiên xử phúc thẩm, ông Dương Chí Dũng đã sử dụng biện pháp ‘đề nghị bồi thường thiệt hại’ bằng tiền bạc để ‘khắc phục hậu quả’ nhằm mục đích thoát khỏi cái chết, luật sư Hải bình luận tiếp về ‘mức độ nặng cân’ của ‘con bài’ mà ông Dũng có thể sắp sử dụng và phân tích động cơ của ông Dũng nếu và khi sử dụng phương án này.

Ông Hải nói: “Ông có thể khai ra một tình tiết nào đó có thể thay đổi đi vụ án này, hoặc dính dáng đến một vị lãnh đạo nào chẳng hạn, giống như trong trường hợp ông đã khai ra ông Phạm Quý Ngọ,

“Để một là ông muốn thoát án tử hình này, hai là ông tìm cách kéo dài vụ án này ra, để ông thoát thi hành án tử hình ngay, bởi vì người ta phải nghiên cứu, phải điều tra những vụ án như vậy.”

Theo Luật sư, trong thời gian đề nghị và chờ đợi Chủ tịch nước ân xá, trong trường hợp Tòa phúc thẩm y án án tử hình của cấp sơ thẩm, cũng như kể cả sau khi chờ đợi thi hành án, nếu không được ân xá, ông Dương Chí Dũng vẫn có thể tiếp tục ‘tố cáo’, ‘khiếu nại’ và ‘kêu oan’.

Nếu đi đến cùng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra, bởi vì ông Dũng không chỉ là phi vụ này mà còn rất nhiều phi vụ khác, mua tàu cũ v.v… mà không chỉ công ty ông Dũng, mà cũng nhiều công ty khác cũng mua tàu cũ như thế này

Luật sư Trần Vũ Hải

Ông Hải nói tiếp: “Và theo tôi, nếu ông tiếp tục làm như vậy thì dư luận sẽ rất quan tâm và sẽ có nhiều tiếng nói từ dư luận lên là phải gây áp lực và đề nghị nhà nước cho ông thoát án tử hình…”

“Khi mà ông đã khai ra ông Phạm Quý Ngọ, thì dư luận cũng đã nói rất là nhiều rằng tìm mọi cách và ủng hộ rằng ông sẽ được ân giảm án tử hình…”

“Tuy nhiên vụ án liên quan tới Phạm Quý Ngọ chắc đã đình chỉ vì ông Ngọ đã mất, cho nên tình tiết đó không được áp dụng với ông nữa, bởi vì không xác định được, nhưng mà một vụ án nào nữa, chúng ta hay đợi xem, mà ông khai ra…

“Hiện nay ông đã có quyền trình bày vấn đề này với Ban Nội chính Trung ương, trình bày với các vị lãnh đạo rồi, thì tôi nghĩ ông sẽ có cách,

“Nếu chúng ta nhìn trên nét mặt cũng tươi và bình tĩnh của ông, thì ông có cách, tất nhiên là ngoài cách mà hiện nay, ông đang kêu gọi gia đình nhà ông kêu oan.”

Luật sư Hải cũng cho rằng vụ án ở Vinalines có nhiều điểm rất ‘rắc rối’ và nếu Tòa án định ‘đi đến cùng’ thì sẽ rất phức tạp.

Ông nói: “Nếu đi đến cùng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra, bởi vì ông Dũng không chỉ là phi vụ này mà còn rất nhiều phi vụ khác, mua tàu cũ v.v… mà không chỉ công ty ông Dũng, mà cũng nhiều công ty khác cũng mua tàu cũ như thế này.”

‘Khó thoát án tử hình?’

Phiên xử phúc thầm

Tòa phúc thẩm dự kiến sẽ tuyên án vào chiều ngày 25/4/2014.

Hôm thứ Năm, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện chính sách độc lập IDS (đã tự giải thể) nói với BBC ông tin rằng ông Dương Chí Dũng khó thoát khỏi hình phạt cao nhất, mà theo dự kiến sẽ được Tòa Phúc thẩm tuyên vào chiều 25/4.

Ông Quang A nói: “Tôi nghĩ rằng ông Dương Chí Dũng khó thoát khỏi án tử hình, còn việc có bị thi hành án đó hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ,

“Cái thứ nhất là thái độ của ông ấy, cái thứ hai là sự biến chuyển của tình hình mà cụ thể là thế lực nào sẽ thắng thế trong thời gian tới trên chính trường Việt Nam.”

Tuy nhiên, vẫn theo ông Quang A, án tử hình và việc thi hành án cuối cùng, nếu có, của ông Dũng cũng còn tùy thuộc vào một thế quyết định phức tạp hơn giữa những ai muốn ông Dũng được xử như thế nào để có lợi nhất cho mình.

Gọi các bên liên quan này là ‘phe cùng với ông Dũng’ và ‘phe muốn lợi dụng vụ án’, ông Quang A nói:

Những người thuộc cánh của ông Dương Chí Dũng có thể không muốn loại ông ấy ra, và phe phái muốn lợi dụng ông Dũng để có thể moi ra thêm những thông tin gì đấy có lợi cho mình mà bất lợi cho phía bên kia, thì họ sẽ dọa thi hành án rất mạnh mẽ

TS. Nguyễn Quang A

“Những người thuộc cánh của ông Dương Chí Dũng có thể không muốn loại ông ấy ra, và phe phái muốn lợi dụng ông Dũng để có thể moi ra thêm những thông tin gì đấy có lợi cho mình mà bất lợi cho phía bên kia, thì họ sẽ dọa thi hành án rất mạnh mẽ,

“Nhưng tôi nghĩ rằng cũng không có lợi ích gì để thi hành bản án cả, tất nhiên, phe cùng với ông Dương Chí Dũng, có thể trong những trường hợp bị dồn vào thế rất khó khăn, thì họ có thể thúc đẩy việc thi hành án.”

Cũng hôm 24/4, luật sư Hà Huy Sơn từ văn phòng Luật sư Hà Sơn ở Hà Nội nói với BBC không ngoại trừ việc nếu có án tử hình, thì việc thi hành bản án hay không cũng có thể được giữ trong vòng ‘bí mật’.

Ông Sơn nói: “Chuyện ông Dương Chí Dũng ví dụ mà bị kết án tử hình, thì việc thi hành bản án tử hình ấy hay không, dư luận không có cơ sở để giám sát, tại vì hiện nay Việt Nam nói rằng thi hành các bản án tử hình thuộc về danh mục bí mật quốc gia,

“Nên chuyện công chúng có biết được hay không là tùy thuộc vào phía nhà nước.”

Hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

Hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình.

Ông Sơn cũng cho rằng phiên phúc thẩm của Tòa án Hà Nội có thể đã chịu tác động của ‘yếu tố bên ngoài’.

Ông nói: “Có một yếu tố bên ngoài, tức là vai trò của Hội đồng Xét xử bị tác động của yếu tố ngoài phiên tòa, nên cơ sở pháp lý để phân tích kết quả chưa chắc đã phản ánh đúng kết quả cuối cùng của bản án.”

Và ông giải thích thêm: “Thể chế chính trị của Việt Nam theo luật pháp quy định là sự thống nhất, tức là do sự lãnh đạo của Đảng, nên sự chi phối của các cơ quan tố tụng hay cụ thể ở đây là tòa, thì cái đấy cũng là tất yếu thôi.”

Hôm thứ Năm, luật sư Trần Vũ Hải nói với BBC, trong một số năm gần đây, khoảng từ 10-20% các vụ đề nghị ‘án tử hình’, cuối cùng, đã không tuyên hoặc chưa thi hành án vì nhiều lý do khác nhau.

Được biết, trong phiên phúc thẩm vụ án ‘tham nhũng’ và ‘làm trái gây hậu quả nghiêm trọng’ ở Vinalines, ngoài một số điều chỉnh về mức án đề nghị với các bị cáo khác đã kháng án khác trong cùng vụ án, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên đề nghị án tử hình với các ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, hai cựu lãnh đạo cao nhất, nhì tại Tổng Công ty Hàng hải của Việt Nam.

Vụ Vinalines: Ðề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng, luật sư kêu gọi hủy án  

Nguyên chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh Vinalines Dương Chí Dũng.

Nguyên chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh Vinalines Dương Chí Dũng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hôm nay đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng vì cho rằng ‘không có căn cứ xác định ông bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng’ cũng như không giảm án dù gia đình bị cáo đã ‘khắc phục một phần hậu quả’.

Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị y án tử hình như theo phán quyết của tòa sơ thẩm.

Công tố viên cho rằng các bị cáo đã làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng từ việc mua ụ nổi cũ nát của Nga.

Theo đại diện này, liên quan tới tội tham ô, 4 bị cáo đã chia nhau 1,66 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng) tiền ‘lại quả’ từ bên bán.

Tôi tin rằng với một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trả hồ sơ điều tra lại và đặc biệt phải chờ kết quả tương trợ tư pháp từ phía Nga.

Sau ngày thứ 2 xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, một trong 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng cho VOA Việt Ngữ biết rằng ‘Viện Kiểm sát không căn cứ vào những lời khai, những chứng cứ có trong hồ sơ và những chứng cứ sát thực để bổ xung cho lời khai để đánh giá’.

Luật sư này cũng cho biết về phản ứng của ông Dũng trước tòa:

“Trước hết thì ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc có thái độ rất bình tĩnh, khiêm nhường và cũng rất đúng đắn, thể hiện một cái sự rất bình tĩnh thôi bởi vì bản thân họ thừa nhận có những việc đứng đầu cơ quan và dẫn tới sự việc mua cái ụ nổi như vậy, gây thất thoát cho nhà nước thì có trách nhiệm của mình. Cái tội cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm thì các anh như anh Dũng không kháng cáo. Nhưng tội tham ô thì anh trước sau khẳng định là anh không có liên quan đến việc thương thảo gì đến phía nước ngoài, và cũng không liên quan gì tới 1,66 triệu đôla và không có nhận bất cứ một xu nào chứ đừng nói là 10 tỷ từ chỗ Trần Hải Sơn”.

Hồi cuối năm ngoái, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải về tội tham ô, 28 năm tù về tội ‘cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’.

Tội cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm thì các anh như anh Dũng không kháng cáo. Nhưng tội tham ô thì anh trước sau khẳng định là không liên quan đến việc thương thảo gì đến phía nước ngoài, và cũng không liên quan gì tới 1,66 triệu đôla và không nhận bất cứ một xu nào chứ đừng nói là 10 tỷ từ chỗ Trần Hải Sơn.
Một lãnh đạo khác của Vinalines, ông Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc, bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước.

Tại phiên tòa này, ông Trần Hải Sơn, người khai việc đưa và chia tiền cho hai ông Dũng và Phúc bị tuyên án 22 năm tù cho tội tham ô và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, và luật sư Triển nhận định như sau về diễn biến tiếp theo của phiên tòa:

“Tôi tin chắc rằng với một sự tôn trọng pháp luật và tôn trọng chứng cứ để tránh làm oan người không có tội mà trước hết ở đây là hai mạng sống của con người, với những tài liệu mới mà tôi cung cấp tại phiên tòa, với những lời khai mâu thuẫn mà có dấu hiệu vu khống của ông Trần Hải Sơn cho ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc thì tôi tin rằng với một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trả hồ sơ điều tra lại và đặc biệt phải chờ kết quả tương trợ tư pháp từ phía Nga”.

Theo báo chí trong nước, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines, và gia đình ông Phúc cũng đã nộp 3,5 tỷ đồng.

Các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa tin về vụ xử nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải đều cho rằng bản án nghiêm khắc đối với ông Dũng và ông Phúc nhằm minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam.

Nguyễn Tiến Trung hối tiếc vì nhận tội, xin khoan hồng

https://diendancuachungta.com/wp-content/uploads/2014/04/c9396-nguyentientrung.jpg

Trà Mi (VOA) – Một nhà hoạt động trẻ vừa được trả tự do trước thời hạn hối tiếc vì hành vi ‘nhận tội’, ‘xin khoan hồng’ của mình trong bản án 7 năm tù về tội

danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.’

Nguyễn Tiến Trung, sáng lập viên của Tập hợp Thanh niên Dân chủ, bị tuyên án cùng với các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, và Lê Thăng Long trong cùng phiên xử hồi năm 2010 gây chú ý công luận quốc tế.
Trước khi ra tòa, Trung đã ‘nhận tội’ và ‘xin khoan hồng’ trước ống kính của truyền thông nhà nước và sự thất vọng của nhiều người ủng hộ cả trong lẫn ngoài nước.
Sau 3 lần được giảm án xuống còn 5 năm rưỡi, Nguyễn Tiến Trung được trả tự do sớm 8 tháng hôm 12/4/14 trong đợt phóng thích tù nhân lương tâm hiếm hoi của Việt Nam giữa những áp lực của quốc tế và các cuộc thương lượng đầy điều kiện của Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hà Nội đang tham gia.
Ngày ra tù, Tiến Trung đã chia sẻ với Tạp chí Thanh Niên VOA những suy tư về việc đóng góp cho quá trình dân chủ hóa đất nước, những gì khiến anh hài lòng và hối tiếc trên con đường dấn thân vì dân chủ, và bài học rút ra từ bản án sau các hoạt động ôn hòa kêu gọi đa đảng tại Việt Nam.

* Nghe cuộc phỏng vấn nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung:

 

Nguyễn Tiến Trung: Trải qua những ngày tháng trong đó đương nhiên rất nặng nề nhưng phải cố gắng lạc quan để vượt qua từng ngày. Trung đã đọc nhiều những tác phẩm của những người tù chính trị trong và ngoài nước cũng hình dung được trong tù như thế nào, thời đại sau này khá hơn nên Trung nghĩ điều kiện tù cũng phải đỡ hơn.
Trà Mi: Những gì trải qua Trung thấy có ‘đỡ hơn’ không so với những gì đã biết trước đó?
Nguyễn Tiến Trung: Trung biết nhiều người khác cũng bị đối xử rất tệ. Riêng trường hợp Trung, Trung thấy điều kiện trại giam đối với Trung có tiến bộ. Phần ăn đảm bảo ăn chín uống sôi. Trung cũng được nhận sách báo gia đình gửi vô. Trung cũng được tập thể dục, cũng đỡ hơn nhiều người khác. Cùng vụ án với Trung nhưng anh Trần Huỳnh Duy Thức không được nhận sách báo gia đình gửi vô, chẳng hạn, hay như trường hợp của Điếu Cày. Trung bị giam ở buồng giam riêng, ở một mình trong phòng suốt ngày. Tới tối có người vào ngủ chung. Trong trại, Trung được đọc báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên.
Trà Mi: Trung có được biết, bằng cách này hay cách khác, sự ủng hộ và quan tâm từ bên ngoài đối với mình ra sao không?
Nguyễn Tiến Trung: Trung không được biết. Mỗi lần gia đình thăm có cán bộ ngồi bên cạnh canh. Tháng 7 năm ngoái, Trưởng đại diện Liên minh Châu Âu tại Việt Nam có vào thăm Trung, qua đó,  Trung mới biết cộng đồng quốc tế, bà con, bạn bè bên ngoài lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ mình. Trung rất cảm động. Điều đó thêm cho Trung sức mạnh rất nhiều.
Trà Mi: Những điều kiện để đổi lấy vụ phóng thích sớm của Trung là gì?
Nguyễn Tiến Trung: Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước không ghi lý do. Còn quản giáo nói do Trung lao động tốt, chấp hành tốt nội quy trại nên được đặc xá nhân lễ 30/4.
Trà Mi: Trung đã cam kết những điều gì trong các văn bản ký trước khi rời trại giam?
Nguyễn Tiến Trung: Trung cam kết chấp hành quản chế 3 năm, tuân thủ pháp luật nhà nước. Nhưng pháp luật như thế nào suy diễn mỗi người một kiểu, Trung cũng không biết được. Trung xem Bộ luật hình sự không thấy điều gì trước đây Trung làm bị pháp luật cấm cả.
Trà Mi: Sau khi Trung bị bắt, truyền thông trong nước đăng tải hình ảnh Trung ‘nhận tội’, ‘xin khoan hồng’. Trung không thấy việc mình làm vi phạm pháp luật, tại sao lại ‘nhận tội’ ‘xin khoan hồng’? Phải chăng Trung thừa nhận các hoạt động cổ xúy dân chủ mà Trung theo đuổi là sai trái, là tội phạm?
Nguyễn Tiến Trung: Thật sự không phải như vậy, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh và có những ràng buộc. Trung rất tiếc là không thể nào làm trái lại được. Chỉ mong mọi người hiểu cho, ai cũng có gia đình cả, nhất là ở Việt Nam thì nó khác nữa. Có những cái mình phải chấp nhận thôi.
Trà Mi: Hành vi ‘nhận tội’ ‘xin khoan hồng’ của những nhà dân chủ khi bị bắt có người thông cảm nhưng cũng có người chê trách, Trung nghĩ thế nào?
Nguyễn Tiến Trung: Trung rất hiểu tâm tư, tình cảm của những người chê trách. Trung xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm cho. Hiện tại Trung chưa thể nói gì được hơn.
Trà Mi: Trung từng được giới hữu trách hứa hẹn đặc xá nhiều lần nhưng đã nhiều lần bị thất vọng. Theo Trung vì sao lần này lại có sự đột phá đặc biệt như vậy?
Nguyễn Tiến Trung: Cùng được thả với Trung cũng có chú Vi Đức Hồi. Trước đó, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và hai người nữa cũng được phóng thích. Tổng cộng được 5 người. Trung biết nguyên nhân được thả ra phải là một vấn đề khác chứ không phải do ‘lao động tốt’ mà được xem xét đặc xá đâu.
Trà Mi: Việt Nam đồng ý thả 5 tù nhân lương tâm một lúc như vậy là một việc hiếm có. Phải chăng đây là một tín hiệu thay đổi đáng mừng?
Nguyễn Tiến Trung: Cái đó Trung không biết được tính toán của những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay thế nào. Trung mong đây là một biến đổi về chất, để nhiều bạn bè anh em khác vẫn còn trong tù sẽ được thả hết trong thời gian tới.
Trà Mi: Các vụ phóng thích trước thời hạn cho tù nhân lương tâm trước nay thường liên quan đến các thời điểm hay sự kiện đối ngoại quan trọng. Nếu việc phóng thích trước thời hạn của Trung nằm trong gói mặc cả của Việt Nam để đạt những mục đích nào đó, đổi lấy sự nhượng bộ nào đó từ quốc tế, thì Trung nghĩ thế nào?
Nguyễn Tiến Trung: Xưa nay Trung quan sát thì thấy có chuyện đó, ví dụ trước đây Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Vũ Bình được thả trước khi Việt Nam vào WTO. Việt Nam nên cải cách một cách thật lòng, chứ không nên vì quốc tế gây sức ép mới đổi mới hoặc mới thả tù nhân chính trị. Thật ra tất cả những gì các anh em dân chủ làm, trong đó có Trung, cũng chỉ mong đất nước tiến bộ hơn, đâu có làm gì đả phá, chống phá. Không nên vì quốc tế ép mà phải tự thân nhận thấy đất nước mình cần phải thay đổi để tiến lên.
Trà Mi: Những nhà hoạt động cùng bị bắt với Trung năm 2009 trong vụ án gây chú ý công luận ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ lần lượt được giảm án và được phóng thích trước thời hạn như Lê Thăng Long, Lê Công Định, và giờ là Trung. Duy chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức vẫn phải thi hành nguyên mức án 16 năm tù. Vì sao có sự khác biệt này, là người trong cuộc Trung hiểu như thế nào?
Nguyễn Tiến Trung: Chắc chắn sự khác biệt này là do anh Thức không ‘nhận tội’ và ‘xin khoan hồng’.
Trà Mi: Nói vậy có nghĩa lối thoát duy nhất cho những tù nhân lương tâm là phải ‘nhận tội’ ‘xin khoan hồng’. Ngoài ra không một áp lực nào có thể cứu vãn được tình thế?
Nguyễn Tiến Trung: Tiếng nói của cộng đồng quốc tế là quan trọng lắm, như Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn trước đây cũng không ‘nhận tội’ hay  ‘xin khoan hồng’, nhưng để Việt Nam vào WTO thì các anh vẫn được thả thôi. Tùy theo hoàn cảnh lúc đó thế nào.
Trà Mi: Liệu bản án này có khép lại tinh thần dấn thân vì dân chủ và niềm khát khao dân chủ-tiến bộ cho Việt Nam đối với Trung?
Nguyễn Tiến Trung: Lúc nào mình cũng mong đất nước có dân chủ. Trung mong những người lãnh đạo thực hiện đúng cam kết của họ là xây dựng một đất nước dân chủ, công bằng và văn minh.
Trà Mi: Nghĩa là niềm khát khao dân chủ trong Trung vẫn còn đó. Trung hoạch định tương lai sắp tới của mình như thế nào?
Nguyễn Tiến Trung: Trung vẫn còn 3 năm quản chế, mới từ một phòng giam nhỏ ra một phòng giam lớn hơn một tí.
Trà Mi: Nhưng Trung nhìn thấy mình sẽ như thế nào trong tương lai: trở lại thành một thanh niên an phận thủ thừa như bao nhiêu thanh niên khác ở Việt Nam không quan tâm đến chính trị hay dân chủ, hay vẫn là một Nguyễn Tiến Trung như đã từng gây xôn xao công luận?
Nguyễn Tiến Trung: Hiện tại Trung mới về nên chưa nắm nhiều thông tin, chưa biết rõ tình hình bên ngoài như thế nào, nên chưa suy nghĩ cụ thể về đường hướng tương lai của mình.
Trà Mi: Ngày tháng trong tù trong gần 5 năm qua có lúc nào Trung nghĩ đến tương lai của mình sau này thế nào không?
Nguyễn Tiến Trung: Có chứ nên trong tù Trung vẫn cố gắng tự học nhiều kiến thức khác để sau này trở về đời thường vẫn có thể làm việc được.
Trà Mi: Trong thời gian đó có bao giờ Trung nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ hẳn những chuyện đã gây rắc rối cho mình?
Nguyễn Tiến Trung: Từ bỏ hẳn cũng không hẳn vì đương nhiên lúc nào mình cũng quan tâm và theo dõi rồi. Còn trong khả năng Trung có thể đóng góp thế nào cho quá trình dân chủ hóa Việt Nam thì Trung sẵn sàng.
Trà Mi: Trước khi Trung về nước có nhiều ý kiến khuyên ngăn vì những rủi ro trông thấy sau các hoạt động nổi bật của Trung ở nước ngoài, nhưng Trung vẫn bỏ ngoài tai và trở về. Vì sao?
Nguyễn Tiến Trung: Lúc đó mình ở tuổi thanh niên và Trung thật sự nghĩ rằng mình đâu có làm gì có tội. Trung đi gặp chính khách các nước vận động, mong họ nhắc nhở lãnh đạo Việt Nam làm theo đúng hiến pháp và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trung nghĩ tất cả điều đó không vi phạm gì luật pháp Việt Nam cả. Luật pháp Việt Nam cũng không hề cấm lập hội. Cho nên Trung tự tin mình không làm gì sai pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói dân được làm những gì pháp luật không cấm mà.
Trà Mi: Trung về nước với một niềm tự tin. Sau khi bị bắt, Trung có hối hận về sự lạc quan của mình lúc đó?
Nguyễn Tiến Trung: Trung không tự tin là mình không bị bắt, Trung tự tin là mình làm đúng hiến pháp và pháp luật do chính quốc hội của đảng cộng sản viết ra.
Trà Mi: Bây giờ nếu trở lại thời gian, Trung có sẽ hành động khác đi?
Nguyễn Tiến Trung: Trung cũng sẽ làm như vậy.
Trà Mi: Nhìn lại chặng đường đã qua với những năm tháng nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, cống hiến và trả giá cho lý tưởng mình theo đuổi, điều gì Trung cảm thấy hài lòng nhất và điều gì hối tiếc nhất?
Nguyễn Tiến Trung: Hài lòng nhất là đã qua được giai đoạn vừa rồi mà vẫn mạnh khỏe. Tiếc nhất là có nhiều người thân và anh em dân chủ khác mất mà Trung không được gặp lại họ nữa.
Trà Mi: Nhưng nói về những gì hài lòng là đã làm được và hối tiếc là chưa làm được, đối với Trung là gì?
Nguyễn Tiến Trung: Trung hài lòng vì những việc Trung làm đã giúp cho một số người chú ý hơn tới nền dân chủ cho Việt Nam, đất nước cần phải dân chủ hóa thế nào.
Trà Mi: Điều đó đã được chứng minh bằng sự ra đời của Tập hợp Thanh niên Dân chủ khi giới trẻ trong và ngoài nước cùng lên tiếng nói, cùng hoạt động vì khao khát dân chủ cho Việt Nam. Trung hối tiếc nhất những việc gì mình đã làm?
Nguyễn Tiến Trung: Thật sự tới giờ phút này Trung chưa nghĩ tới điều gì mình đã làm mà phải hối tiếc cả.
Trà Mi: Thế Trung có thấy mình thiếu sót gì không trong những gì đã trải qua?

Nguyễn Tiến Trung: Có thiếu sót chứ để dẫn tới việc mình ‘nhận tội’, ‘xin khoan hồng’.
Trà Mi: Từ bản án đó Trung rút ra cho mình bài học gì?
Nguyễn Tiến Trung: Rằng đã bước vô chuyện đấu tranh dân chủ phải nhớ rằng lúc nào mình cũng có thể bị bắt, đừng lạc quan quá. Thứ hai, phải cẩn thận trong mọi ngôn ngữ và hành vi của mình, mình không thể biết được chuyện gì có thể thành cớ để họ bắt.
Trà Mi: Đã trải qua thời gian ở nước ngoài, ở trong nước. Nếu được lựa chọn, Trung sẽ chọn quãng đường kế tiếp của mình ở trong hay ngoài nước?
Nguyễn Tiến Trung: Trung vẫn đang suy nghĩ. Tất nhiên nếu có thể đi học được ở nước ngoài cập nhật lại kiến thức thì rất tốt.
Trà Mi: Tương lai sau này, một Tiến Trung ngoài nước và một Tiến Trung trong nước có gì khác nhau không trong suy nghĩ, hành động, niềm tin và lý tưởng dân chủ?
Nguyễn Tiến Trung: Bằng cách này hay cách khác, mình cũng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đất nước phải được dân chủ, công bằng, văn minh vì dân chủ chẳng có gì nhạy cảm cả. Đó cũng chính là khẩu hiệu của đảng cộng sản Việt Nam thôi.
Trà Mi: Với những người trẻ ủng hộ dân chủ, ủng hộ sự tiến bộ, là người đi trước Trung sẽ nói gì với họ?
Nguyễn Tiến Trung: Thứ nhất mình phải chấp nhận là có thể bị tù đày, khó dễ, đe dọa. Phải sẵn sàng chấp nhận. Gia đình, người thân của mình sẽ bị sách nhiễu, bị theo dõi, nhiều thứ lắm. Phải chuẩn bị tinh thần.
Trà Mi: Sau những gì trải qua, Trung có sẽ nói với mọi người rằng những hoạt động đó, những ước mơ đó, niềm tin đó rốt cuộc cũng sẽ dẫn tới kết cục như thế đó mà thôi?
Nguyễn Tiến Trung: Không, Trung tin là đất nước sẽ mỗi ngày một tiến bộ hơn chứ. Trung thấy giờ cũng có rất nhiều bạn trẻ đã lên tiếng.
Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983 bắt đầu được mọi người biết đến từ các cuộc vận động cho dân chủ Việt Nam trong thời gian anh du học tại Pháp từ năm 2002 đến 2007 trong đó có việc thành lập Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ quy tụ sự tham gia của nhiều người trẻ trong và ngoài nước; tổ chức chương trình “Marathon Nối Vòng Tay Lớn” thu thập chữ ký kêu gọi quốc tế thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền; gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của các nước như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada, và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu kêu gọi hỗ trợ dân chủ hóa Việt Nam.
Tháng 8/2007, Tiến Trung về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin ở Pháp. Bảy tháng sau, Trung có lệnh gọi vào quân đội nhưng bị loại ngũ sau hơn 1 năm với cáo buộc vi phạm nội quy bao gồm không chịu tuyên thệ Mười lời thề danh dự của quân đội nhân dân. Ngay sau khi bị loại ngũ, Trung bị bắt và bị khởi tố về điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Việt Nam nói các hoạt động của Trung là “kích động chống phá nhà nước”,“phản động” và “xuyên tạc.”

Trà Mi
http://www.voatiengviet.com/content/nha-hoat-dong-nguyen-tien-trung-hoi-tiec-vi-nhan-toi-xin-khoan-hong/1897367.html

Ai đã vận động cho tự do của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ?

Ông Vũ đã được tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng cùng với các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đón tại sân bay khi luật sư bất đồng chính kiến này đặt chân tới Hoa Kỳ.

Ông Vũ đã được tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng cùng với các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đón tại sân bay khi luật sư bất đồng chính kiến này đặt chân tới Hoa Kỳ.

 Một tổ chức vận động nhân quyền ở Mỹ mới tiết lộ thông tin về những người đứng sau cuộc vận động đòi phóng thích các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Trong thông cáo đề ngày 14/4, tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS), đã cho biết tên của ‘những khuôn mặt đặc biệt’ mà theo ông ‘công luận ít ai biết đến’.

Theo ông Thắng, một trong những người có công lớn giúp tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ được tự do là Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ.

Ông cho biết, hồi tháng Bảy năm ngoái, vợ ông Vũ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, đã sang Mỹ gặp thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Maryland để vận động về trường hợp của phu quân ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang.

Một bức ảnh đang trên trang web của BPSOS cho thấy bà Hà đứng cạnh ông Cardin, và trên tay hai người là một bức tranh chân dung tự họa mà ông Vũ đã vẽ ở trong trại giam.

Tôi hoan nghênh việc thả ông Cù Huy Hà Vũ và hy vọng sẽ chứng kiến thêm các bước đi cụ thể của chính phủ Việt Nam để đạt tiến bộ hơn nữa về nhân quyền, trong đó có việc thả ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động cũng như nỗ lực thực chất hơn nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất đối với việc bảo vệ các quyền tự do hội họp và bày tỏ ý kiến.

Qua email, thượng nghị sĩ Cardin nói với VOA Việt Ngữ sau khi ông Vũ được phóng thích: “Tôi hoan nghênh việc thả ông Cù Huy Hà Vũ và hy vọng sẽ chứng kiến thêm các bước đi cụ thể của chính phủ Việt Nam để đạt tiến bộ hơn nữa về nhân quyền, trong đó có việc thả ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động cũng như nỗ lực thực chất hơn nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất đối với việc bảo vệ các quyền tự do hội họp và bày tỏ ý kiến”.

Hồi tháng Bảy năm 2013, nhiều dân biểu Mỹ đã gửi thư ngỏ tới ông Sang trước chuyến thăm để bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Vũ và kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này.

Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói rằng ‘một cử chỉ thiện chí như vậy sẽ phát đi một tín hiệu rằng Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nhân quyền’.

Hiện tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vẫn chưa có phát biểu chính thức về việc ông được trả tự do và sang Mỹ.

Các bức ảnh mới được công bố cho thấy ông Vũ đã được tiến sỹ Thắng cùng với các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đón tại sân bay khi luật sư bất đồng chính kiến này đặt chân tới Hoa Kỳ.

Sau khi phóng thích ông một tuần, chính quyền Hà Nội cũng đã trả tự do trước hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến khác là thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi.

Tin cho hay, một số dân biểu Mỹ cho biết đã ‘đứng ra đỡ đầu các tù nhân vừa được trả tự do’.

Dân biểu David Price từ tiểu bang North Carolina đỡ đầu tiến sỹ Vũ trong khi dân biểu Alan Lowenthal từ tiểu bang California đỡ đầu Nguyễn Tiến Trung.

Trong thông cáo sau khi kỹ sư công nghệ thông tin được đào tạo tại Pháp được thả, ông Lowenthal nói ông hoan nghênh hành động này, và ‘hy vọng đây chỉ là bước đi đầu tiên của chính phủ Việt Nam tiến tới việc tôn trọng pháp quyền và quyền của người dân được chỉ trích chính phủ’.

Nhà lập pháp này được cho là đã ‘liên tục thúc đẩy [Hà Nội] trả tự do cho Trung’.

Chắc chắn đây là áp lực từ phía quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Ben Cardin, là người đã đích thân nêu trường hợp của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ngay tại buổi tiếp tân, khoản đãi ông Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước sự hiện diện của ông Ngoại trưởng John Kerry. Chính Ngoại trưởng John Kerry cũng đặt vấn đề tự do cho tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ là một trong những vấn đề quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng cho VOA Việt Ngữ biết lý do mới đây ông công khai ngỏ lời cám ơn các nhà lập pháp Mỹ vừa nêu.

Ông nói: “Chúng tôi thấy rằng họ đóng góp rất nhiều và rất cụ thể cho nỗ lực đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm mà thành quả đầu tiên chúng ta đã thấy rằng có một số tù nhân lương tâm, nổi bật vừa mới được trả tự do. Những người này họ tranh đấu nhiều năm, đóng góp rất nhiều nhưng ít ai ở bên ngoài biết được. May mắn là chúng tôi có làm việc với họ và biết được, thành ra thấy rằng có trách nhiệm cần phải thông tin ra rộng rãi trong cộng đồng để biết được rằng có những con người đã đóng góp rất nhiều nhưng mà một cách âm thầm từ trước tới nay. Chắc chắn đây là áp lực từ phía quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Ben Cardin, là người đã đích thân nêu trường hợp của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ngay tại buổi tiếp tân, khoản đãi ông Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước sự hiện diện của ông Ngoại trưởng John Kerry. Chính Ngoại trưởng John Kerry cũng đặt vấn đề tự do cho tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ là một trong những vấn đề quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam’.

BPSOS là một trong các tổ chức làm cầu nối giữa gia đình các tù nhân và các nhà lập pháp Mỹ.

Ông Thắng cũng đã nhiều lần đại diện cho tổ chức này ra điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Hà Nội luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.

Hãng tin AP mới đây dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Vũ được thả nhờ ‘chính sách khoan hồng’ của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, và luật sư bất đồng chính kiến này đi Mỹ vì ‘lý do nhân đạo’.

Tình tiết mới trước phiên phúc thẩm ông Dương Chí Dũng

000_Del6274543-305.jpg

Ông Dương Chí Dũng tại phiên xử ở Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2013.

AFP

Ngày hôm nay phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Dương Chí Dũng sẽ được mở ra tại Hà Nội, luật sự Trần Đình Triển người bảo vệ quyền lợi của Dương Chí Dũng đã sang tận Singapore để lấy lời khai của ông Goh Hoon Seow, giám đốc điều hành công ty AP nơi có liên quan đến số tiền 1 triệu 660 ngàn đô trong hợp đồng mua ụ nổi với giá 83 triệu đô la trước đây.

Xác định chứng cứ từ Singapore

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Đình Triển trước tiên ông cho biết:

LS Trần Đình Triển: Việc tôi sang Singapore tôi đánh giá rất cao phương pháp làm việc thu thập chứng cứ và xác định chứng cứ từ trình tự tố tụng của Singapore. Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của luật sư phía Singapore rất chân tình và sự ngay thẳng của ông Goh. Trong văn bản đó ông Goh nói rằng việc liên hệ với Nga do phía Việt Nam và ông Trần Hải Sơn. Tại sao có việc chuyển tài sản về công ty Phú Hà thì ông Goh cho biết tài sản công ty Phú Hà tại Việt Nam và tên công ty Phú Hà là do phía Nga đưa cho ông và yêu cầu ông chuyển số tiền đó và trên hóa đơn ghi là phí vận chuyển hải quan bảo hiểm về cho công ty Phú Hà tại tài khoản của ngân hàng UOB có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc Lâm: Thưa luật sư, sự có mặt của ông Goh rất quan trọng đối với vụ án nó có thể chứng minh trước đây các cáo buộc chống lại ông Dương Chí Dũng đều không đáng tin cậy, tại sao luật sư không mời ông làm chứng trước tòa mà phải dùng biện pháp công chứng trên tờ khai rất phiền phức?

Để mời ông Goh về VN ra trước tòa theo quy định pháp luật của VN phải do cơ quan tiến hành tố tụng, phải là tòa án và phải phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Singapore.
-LS Trần Đình Triển

LS Trần Đình Triển: Để mời ông Goh về Việt Nam ra trước tòa theo quy định pháp luật của Việt Nam phải do cơ quan tiến hành tố tụng, phải là tòa án và phải phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Singapore cũng như sự chấp thuận của ông Goh nữa thì ông Goh mới có thể về làm chứng. Nhưng tôi cho rằng việc làm đó rất khó bởi vì bản thân họ rất bận công việc, hai nữa tôi làm văn bản này thì cũng đã đủ chứng cứ để được chấp nhận rồi.

Thứ nhất là lời tuyên thệ của ông Goh trước pháp luật. Trích dẫn điều luật tuyên thệ của Singapore về người làm chứng. Văn bản cũng được công chứng tại Singapore thị thực lời trình bảy của ông Goh. Ngoài ra viện Luật thuộc Pháp viện Tối cao của Singapore cũng chứng thực trên đó. Trên cơ sở hai văn bản giá trị của hai cơ quan công chứng đã được Bộ ngoại giao ký xác định và tôi đã đưa văn bản cho sứ quán Việt Nam tại Singapore hợp pháp hóa về lãnh sự.

Như vậy đây là một chứng cứ thu thập hợp pháp có giá trị sử dụng trước pháp luật. Tôi cho rằng về phía Việt Nam đây là lần đầu tiên mà một luật sư ra nước ngoài để căn cứ luật pháp quốc tế, luật pháp các nước, luật pháp Việt Nam, và quyền của luật sư để chứng minh hành vi và vượt qua khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Có thể có tình tiết giảm nhẹ?

Mặc Lâm: Thưa luật sư như chúng ta cũng biết về lời khai của ông Dương Chí Dũng tố cáo ông Phạm Quý Ngọ cũng rất quan trọng, tuy nhiên do ông Ngọ đã chết nên luật sư nghĩ là trong phiên phúc thẩm có thể đem những tình tiết ấy ra kêu gọi tòa giảm án cho ông Dũng được hay không?

LS Trần Đình Triển: Tôi cho rằng lời khai của ông Dũng là một vấn đề và bây giờ thì ông Ngọ đã mất đi thì cũng cần phải được làm rõ và tôi tin rằng đảng nhà nước và các cơ quan pháp luật Việt Nam cũng đang tiếp tục làm rõ. Bây giờ nó có vấn đề là phải chứng minh. Giả sử nếu như có mật báo đó từ phía ông Ngọ và vài ba người khác thì cái tội tổ chức người người trốn ra nước ngoài không phải là ông Dương Tự Trọng, người đứng đầu là người phải được giảm án.

Lời khai của ông Dũng là một vấn đề và bây giờ thì ông Ngọ đã mất đi thì cũng cần phải được làm rõ và tôi tin rằng đảng nhà nước và các cơ quan pháp luật VN cũng đang tiếp tục làm rõ.
-LS Trần Đình Triển

Cái thứ hai liên quan đến việc nhận hối lộ để rồi lảng tránh đi thì trong luật hình sự Việt Nam về phòng chống tham nhũng có quy định nếu người đưa hối lộ mà tố cáo trước các cơ quan có thẩm quyền trước khi khởi tố vụ án thì có thể được xem xét. Trong trường họp này nếu làm rõ thì khẳng định đây là một thành tích của ông Dũng và sẽ được coi là một tình tiết giảm nhẹ cho ông Dương Chí Dũng.

Mặc Lâm: Thưa luật sư cách đây vài giờ chúng tôi thấy trên VietnamNet có đưa tin là ông Dương Chí Dung đã ký giấy nhận tội, việc này phải giải thích thế nào thưa ông?

LS Trần Đình Triển: Tôi không hiểu báo VietnamNet đưa thông tin đó như thế nào vì chiều hôm qua khi làm việc với VietnamNet tôi đã nói rất rõ việc này. Bởi vì trước khi tôi về tôi đã thẩm tra qua luật sự Trần Đại Thắng vào chiều Thứ Sáu đã vào gặp ông Dũng, đã nói rõ nội dung không phải như vậy.

Tức là báo có giật cái title là ông Dũng xin nhận lỗi và xin khắc phục hậu quả gửi các cơ quan thẩm quyền. Tuy nhiên trong nội dung thì ông nói rõ ông là người đứng đầu cơ quan là chủ tịch của Tổng công ty Vinalines và cũng là bí thư đảng ủy dẫn đẩn việc mua ụ nổi như vậy, chi phí lớn lên gây thiệt hại cho nhà nước thì đấy là có tội của ông, ông nhận cái lỗi đó.

Việc thứ hai ông đề nghị đảng và nhà nước và nhân dân làm rõ, minh oan cho ông vì ông không liên quan đến số tiền 1 triệu 660 ngàn đô la. Ông xác nhận không hề nhận số tiền 10 tỷ bạc đó nên mong rằng được minh oan. Tuy nhiên với vai trò người đứng đầu cơ quan thì ông cũng có trách nhiệm về mặt hành chính trong công tác quản lý cán bộ để cho cán bộ tham ô. Nội dung thứ ba là trong những sai sót của ông ông sẵn sàng có tài sản gì thì bán để giảm mức thiệt hại tối đa cho nhà nước.

Mặc Lâm: Xin cám ơn luật sư Trần Đình Triển.

 

Điều trần về tự do báo chí VN ở Hoa Kỳ

Nghệ sỹ Kim Chi cùng các cây viết Tô Oanh (trái), Ngô Nhật Đăng (phải) và Nguyễn Đình Hà ở Washington

Hai nữ dân biểu Hoa Kỳ dự kiến tổ chức điều trần về tự do báo chí Việt Nam ở Quốc hội Mỹ với sự tham gia của các nhà hoạt động từ Việt Nam.

Thông báo từ văn phòng của hai dân biểu California, các bà Loretta Sanchez và Zoe Lofgren cho biết “buổi điều trần Quốc hội về tự do thông tin tại Việt Nam nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới” sẽ diễn ra tại Cannon House Office Building của Quốc hội ở Washington DC vào ngày 29/4.

Hai dân biểu ra tuyên bố nói:

“Đây là một diễn đàn quốc tế để Quốc Hội, các tổ chức vận động cho tự do thông tin và các blogger trình bày về tình hình tự do báo chí, cũng như cùng thảo luận về các chính sách của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.

“Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng các báo cáo nhân quyền gần đây cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngừng sách nhiễu, đàn áp các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và rất nhiều các quyền căn bản khác của người dân.

“Việt Nam không có truyền thông độc lập hay tư nhân và nhà cầm quyền luôn tìm cách áp bức và giam cầm, bắt giữ các blogger và nhà báo độc lập khi họ phổ biến quan điểm của họ.”

Hai dân biểu Hoa Kỳ cũng nói năm diễn giả từ Việt Nam tới tham gia cuộc điều trần bao gồm nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, và các cây viết độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và Lê Thanh Tùng.

Thông báo của văn phòng Dân biểu Sanchez và Lofgren cũng nêu tên ba diễn giả bị cấm xuất cảnh là các cây viết Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng và Anna Huyền Trang.

‘Dư luận viên’ tấn công

Bà Kim Chi viết trên BấmFacebook rằng nhóm năm người tới được Hoa Kỳ đã bị các “dư luận viên” tấn công khi biết họ được “ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón … và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.”

Nghệ sỹ viết thêm: “Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kỳ.”

“Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho Việt Nam thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt.”

Ông Phạm Chí Dũng (trái) từng bị cấm tới Geneva hồi tháng Hai

Blogger Nguyễn Lân Thắng, người bị cấm xuất cảnh khác, cũng đã có thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez trong đó nói tình trạng “không có tự do báo chí” có thể gây tác hại nghiêm trọng như việc thiếu thông tin trong dịch sởi hiện nay.

Ông Thắng viết: “Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm không mấy nguy hiểm nếu người dân được cảnh báo và có biện pháp phòng tránh thích hợp.

“Vậy mà người dân đã bị tước bỏ quyền được thông tin để tự bảo vệ mình.

Ông Nguyễn Lân Thắng bị cấm xuất cảnh hồi đầu tháng này 

“May nhờ có internet mà người dân đã chủ động thông báo cho nhau tình hình dịch bệnh để tự đối phó.

“Ông Phó Thủ tướng vừa mới đây phải cảm ơn một bác sỹ nào đó đã đưa thông tin này lên Facebook thì bộ máy nhà nước mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.”

Ngoài năm diễn giả từ Việt Nam, bốn diễn giả từ Hoa Kỳ dự kiến sẽ có mặt trong phiên điều trần tới đây ở thủ đô Washington.

Đó là các ông Tom Malinowski, Phụ tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, Bob Dietz, Điều phối viên Chương trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo Quốc Tế CPJ và bà Libby Liu, Tổng giám đốc, Đài Á Châu Tự Do.

Đầu tư vào rác ở Việt Nam

Nhiều người Việt ở thành phố Oakland, California còn nhớ câu chuyện về một cựu thuyền nhân vượt biển tên Trung, vào những năm 1980, mỗi tối sau khi đi học ESL về, anh lái chiếc xe tải con đi thu lượm thùng giấy từ các cửa tiệm bán rau trái, tạp hóa bỏ ra lề đường, rồi đem về bán cho một công ty tái sinh giấy.

Năm năm sau, Dương Tử Trung nhập tịch Mỹ và chọn tên David Dương. Đến năm 1992 ông David lập công ty riêng mang tên California Waste Solutions chuyên xử lý rác và năm 2000 mở thêm chi nhánh ở San Jose. Hiện nay có hơn ba trăm công nhân làm việc tại hai trụ sở của công ty ở Hoa Kỳ.

Năm 2003, ông David quyết định đem công nghệ xử lý rác về Việt Nam với kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đôla.

Sau 10 năm, công ty xử lý rác Vietnam Waste Solutions (VWS) ở khu Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động tốt và được đánh giá là một dự án đầu tư thành công của người Mỹ gốc Việt tại quê nhà.

Mới đây, ông David Dương đã dành cho tôi buổi tiếp xúc để tìm hiểu thêm về đầu tư tại Việt Nam.

Công ty VWS của ông David lúc đầu cũng có những khó khăn vì là một dự án quá mới lạ với người trong nước. Ông nói:

“Trong quá trình thực hiện dự án xử lý rác của Vietnam Waste Solutions, tôi làm rất đàng hoàng, nhưng vì cạnh tranh nên người ta đã đưa những thông tin sai lạc. Một số phóng viên trong nước viết các bài gọi là ‘đơn đặt hàng’ với những thông tin bêu xấu dự án. Không chỉ bêu xấu mà còn ngụy tạo những đoạn phim nước chảy đen, mùi hôi thối bốc lên ở nơi khác và cho là xuất phát từ khu xử lý rác của chúng tôi. Vì thế dư luận có đánh giá sai, kể cả lãnh đạo.”

“Khi báo chí đưa lên thì các ban ngành xuống kiểm tra, có khi một tháng có đến 25 lần kiểm tra đột xuất. Nhưng mình làm đúng theo quy trình từ khi lập nên dự án và khi thực hiện không phạm luật gì cả.”

“Nguyên do, từ mấy chục năm nay công việc này giao cho một cơ quan nhà nước, bây giờ mình nhẩy vào làm ăn thì chắc chắn lấy đi một phần nguồn thu của họ. Họ muốn đánh cho mình giăng.”

Nhiều lúc gặp khó khăn, ông cũng nản nhưng không bỏ cuộc vì tấm lòng muốn giúp quê hương.

Ông David Dương trả lời phỏng vấn (ảnh Bùi Văn Phú)Ông David Dương trả lời phỏng vấn (ảnh Bùi Văn Phú)

“Thực sự tôi vẫn đang làm tốt ở Mỹ, nhưng có lòng muốn về Việt Nam, không phải để kiếm tiền vì nếu kiếm tiền tôi có thể nản và bỏ cuộc vì nó không đáng. Nhưng thấy đây là việc tốt. Thứ nhất là thực hiện theo ý nguyện của ba mẹ muốn tôi trở về giúp đất nước và hai nữa tôi cũng muốn đóng góp cho quê hương, giúp người dân bớt bệnh vì xử lý được rác, giúp cải thiện môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho dân. Vì thế tôi cương quyết đưa dự án về đầu tư.”

Công ty Đa Phước nay có gần 500 công nhân và nhiều chuyên gia về môi trường từ Hoa Kỳ làm việc tại đó.

Ông cho biết lúc mới hoàn tất dự án có tất cả 8 chuyên gia Mỹ về xử lý rác, chất thải và môi trường làm việc ngay tại Việt Nam. Nay còn 4 người. Trong đội ngũ kỹ thuật, công ty cũng mướn nhiều sinh viên tốt nghiệp từ đại học trong nước, cùng nhiều sinh viên du học nước ngoài trở về.

Sau hơn 10 năm đầu tư vào Việt Nam, nay ông muốn mở rộng công nghệ xử lý rác với dự án ở Long An, dự trù có kinh phí từ 500 đến 700 triệu đôla.

“Đúng ra, năm 2003 tôi được mời về làm dự án đầu tiên ở Long An. Nhà nước đã quy hoạch ở đó một khu xử lý rác lớn cho vùng đồng bằng Cửu Long, di chuyển rác bằng xà lan. Thời điểm đó nhà nước giao cho một công ty không có liên quan tới xử lý môi trường mà chuyên nạo vét sông rạch để bán cát, bán đất. Vì không cùng ngành nghề nên chúng tôi không thể hợp tác với công ty đó.”

“Sau đó thành phố nói có khu Đa Phước, so với 2 ngàn mẫu ở Long An thì khu này nhỏ, chỉ có 60 mẫu. Thay vì rút lui chúng tôi đầu tư vào đây xem coi ai làm tốt hơn. Thấy 60 mẫu không đủ nên tôi xin lên 128 mẫu.”

“Khi tôi làm thành công ở Đa Phước, còn công ty kia không thực hiện được ở Long An, nhà nước yêu cầu tôi thực hiện dự án Long An để làm tốt cho môi trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thấy nhà nước yêu cầu thì tôi muốn làm và tôi muốn thấy quyết tâm của nhà nước.”

Dự án Long An đã có bản đồ qui hoạch và dự trù trong tháng tới sẽ làm lễ động thổ. Ông David cho biết khu xử lý rác này là lớn nhất châu Á và nếu phát triển đúng thì một ngày có thể xử lý từ 20 ngàn đến 30 ngàn tấn rác.

Việc thu gom rác từ các nơi để đưa về đây có thể là trở ngại vì địa phương, các huyện tỉnh có những cơ quan thu gom khác nhau, nếu không cùng đem về Long An để có đủ số rác thì giá thành sẽ cao, không phù hợp với đời sống kinh tế của dân ở đó.

Trụ sở của Vietnam Waste Solutions ở ngoại ô Sài Gòn (ảnh do công ty cung cấp)Trụ sở của Vietnam Waste Solutions ở ngoại ô Sài Gòn (ảnh do công ty cung cấp)

Với quan ngại đó, ông David mong muốn: “Nhà nước có sự quyết tâm thì mới được thể hiện trên hợp đồng. Khi đó chúng tôi mới đổ tiền, công sức đầu tư vì hợp đồng thể hiện sự ràng buộc về luật pháp của các bên.”

“Nếu tôi đã giúp phát triển được khu Đa Phước ở Sài Gòn là quê tôi, giờ giúp Long An là quê mẹ thì cũng rất là mừng. Giúp vùng này cũng sẽ giải quyết được nhiều việc. Thí dụ như dịch cúm gà, người dân cứ vất gà vịt chết xuống sông mà chưa ai biết xử lý ra sao để chống lại bệnh tật.”

“Long An tuy rộng 2 ngàn mẫu, nhưng chúng tôi dự trù sẽ dành 20% đến 25% đất làm công viên, giữ trạng thái chung quanh xanh tươi để dân đến chơi mà không biết bên trong đó là khu xử lý môi trường.”

“Trong vòng một năm dự án sẽ được xã hội hóa, mời gọi góp vốn đầu tư, đặc biệt từ người Việt ở nước ngoài. Dự án sẽ được hoàn thành trong 20 năm và phát triển lâu dài trong 100 năm. Biến rác thành nguyên liệu, thành điện, hơi đốt, thành phân bón. Xử lý tất cả các loại rác, kể cả rác điện tử mà hiện nay mình chưa có, cũng như các loại rác trong tương lai chứ không chờ khi cả xã hội bị ô nhiễm rồi mới tìm cách giải quyết. Tương lai tôi cũng muốn phát triển nơi đây thành một trung tâm giáo dục về bảo vệ môi trường.”

Ông David tâm sự đó là những ý tưởng muốn thực hiện, như là một công trình để lại cho đất nước của một người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là của người Mỹ gốc Việt khi trở về giúp cho quê hương.

Tuy được xem là một người Mỹ gốc Việt thành công trong việc đầu tư vào Việt Nam, ông David cũng có nhận xét về những bất cập trong chính sách mời gọi đầu tư của nhà nước:

“Chính phủ kêu gọi người Việt sinh sống ở nước ngoài về đầu tư, lúc đầu rất nhiều người gặp phải khó khăn, sau này chính sách đã được cải tiến để người Việt nước ngoài không bị phân biệt với người trong nước bằng cách cho người Việt ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, khi đó về đầu tư thì được coi như người Việt Nam.”

“Trong khi lãnh đạo nhà nước ra ngoài cứ kêu gọi có cởi mở trong chính sách. Về trong nước rồi mới thấy các địa phương, ban ngành mỗi nơi làm một cách, không đồng bộ nên gây bối rối rất nhiều cho người từ nước ngoài muốn về đầu tư.”

“Như tôi về đầu tư thì là một công dân Mỹ, nhưng họ đối xử với tôi như là người Việt Nam. Về mặt chính sách kế toán, thuế má, công ty của tôi chịu ảnh hưởng như là một công ty nước ngoài. Nhưng cá nhân tôi lại bị đối xử như một người Việt Nam và họ có thể gọi tôi lên làm việc bất cứ lúc nào.”

Sự can thiệp của công an vào những công trình đầu tư cũng làm cho người Việt nước ngoài muốn về làm ăn cảm thấy bất ổn. Theo quan sát của ông David.

Ông đưa thí dụ tại dự án Đa Phước, khi mời các phái đoàn tới tham quan họ rất hài lòng.

“Nhưng có những anh công an, tôi chưa giới thiệu cơ sở của công ty mà đã biết trong nhà máy có những gì, nên tôi thắc mắc tại sao họ biết. Các anh ấy nói trong quá trình, báo chí có nói xấu về dự án nên chúng tôi phải đột nhập, theo dõi rất kỹ nên chúng tôi biết hết mọi thứ trong này, nhà máy có những gì, nằm ở đâu.” Ông kể lại.

“Những cái đó cho thấy dù chính phủ Việt Nam kêu gọi người Việt nước ngoài về đầu tư, nhưng họ vẫn chưa tin tưởng. Một khi đặt bút ký hợp đồng với nhau thì phải có sự tin tưởng. Mình có thể kiểm soát nhau dựa trên hợp đồng chứ không phải dựa trên những thông tin um xùm do báo chí đưa lên.”

“Nếu có gì phản ảnh trên báo chí, họ phải làm việc với công ty để nghe giải thích trước, thay vì các cơ quan, ban ngành dựa vào thông tin trên báo chí rồi nhảy ầm ầm lên. Như thế người đầu tư đã bị khó khăn về dư luận xã hội, giờ lại gặp phải những trò chơi xấu, những cạnh tranh không lành mạnh.”

Với khu xử lý rác ở Long An, ông David tin tưởng vào sự ủng hộ của lãnh đạo.

Ông nói: “Dự án có thành công hay không quan trọng nhất là sự ủng hộ của lãnh đạo. Lãnh đạo ủng hộ tới đâu tôi làm tới đó. Còn các mặt khác thì qua thành công ở Đa Phước, bây giờ truyền thông, báo chí đã hiểu và ủng hộ và các ngân hàng cũng sẵn sàng tài trợ cho dự án.”

Công nhân đạp xe qua một bãi rác ở Việt Nam.Công nhân đạp xe qua một bãi rác ở Việt Nam.

Về những khu vực nào khác ở Việt Nam đang cần đầu tư để giúp đất nước phát triển, ông David nói về lâu dài đó là đầu tư giáo dục và khoa học công nghệ. Còn đầu tư như thế nào để chính phủ Việt Nam chấp thuận và theo đúng luật pháp thì cần phải nghiên cứu nhiều hơn.

Còn những thất bại của nhiều người nước ngoài cũng đã về đầu tư, ông nhận định nguyên nhân có nhiều, như không hiểu luật lệ, đầu tư sai ngành nghề, sai đối tượng và bị gạt cũng có. Ông có lời khuyên như sau:

“Vì luật lệ và cách suy nghĩ và ngôn ngữ của người nước ngoài với người trong nước có nhiều cái khác nhau lắm. Vì thế mình phải nghiên cứu kỹ luật lệ ở Việt Nam.”

“Khi về đầu tư, với tư cách là người nước ngoài mình cũng cần liên hệ với đại sứ quán hay tổng lãnh sự quán để tìm hiểu.”

“Còn nếu ai muốn đầu tư như một người cầm hộ chiếu Việt Nam thì tôi không có ý kiến vì tôi không hiểu rõ những luật lệ đầu tư dành cho người Việt trong nước.”

Với sự thành công của khu xử lý rác Đa Phước, công ty Vietnam Waste Solutions của ông David Dương không chỉ đem lại công ăn việc làm cho nhiều người mà còn có những chương trình xã hội giúp người kém may mắn hơn.

“Chúng tôi có quỹ xã hội với ba, bốn trăm nghìn đôla để hỗ trợ cộng đồng, cho vay không lấy lãi từ 500 đô đến 50 ngàn đô cho những dự án như trồng rau, nuôi gia cầm trong thời gian từ một đến bốn năm. Đến nay mức thất thu của quỹ khoảng chừng 10%, như thế là khá tốt vì đã giúp được cho nhiều người có vốn để tự lập.”

“Quỹ cũng cấp học bổng cho những em học sinh nghèo mà giỏi. Có chương trình giúp trẻ em khuyết tật hay chậm hiểu vì nhiều thày cô có tâm nhưng thiếu học cụ để giảng dạy. Các em chậm hiểu cần có học cụ để thực tập ngay. Chúng tôi giúp thực hiện điều đó.”

Là một doanh nhân thành công ở Hoa Kỳ và sau hơn mười năm đầu tư vào Việt Nam, làm việc với nhiều ban ngành và địa phương khác nhau, ông David có nhận xét về môi trường phát triển đầu tư trong nước:

Ông David Dương, bên phải, trong buổi gây quỹ cho ông Andy Quách ứng cử thị trưởng thành phố Westminster, Quận Cam (ảnh Bùi Văn Phú)Ông David Dương, bên phải, trong buổi gây quỹ cho ông Andy Quách ứng cử thị trưởng thành phố Westminster, Quận Cam (ảnh Bùi Văn Phú)

“Ở nước ngoài, sau một ngày làm việc, tối về mình suy nghĩ ngày mai sẽ phát triển những gì cho công ty được tốt hơn, cho công việc mình làm cũng tốt hơn. Còn ở Việt Nam, tối về mình phải suy nghĩ xem ngày mai sẽ phải đối phó với những cái gì.”

“Khác biệt trong môi trường làm việc ở hai nơi là chỗ đó. Tại Hoa Kỳ mình luôn luôn tìm cách phát triển, còn ở Việt Nam thì lúc nào cũng phải nghĩ đến đối phó. Cái đó làm chậm lại sự đầu tư và phát triển của đất nước”.

Ông David Dương được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation) từ năm 2010.

Ngoài ra ông còn là chủ tịch Hiệp hội Doanh gia Việt-Mỹ (Vietnamese American Business Association) có trụ sở ở San Jose và là một mạnh thường quân trong các sinh hoạt cộng đồng người Việt tại California.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Văn Phú  Tác giả dạy đại học cộng đồng và hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco, California.

Nguyễn Nhã: ‘Bỏ qua đau thương xây dựng đất nước’

Xe tăng miền Bắc tiến vào miền Nam trong ngày 30/4 năm 1975

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch Việt Nam cũng như của lịch sử thế giới.

Sau gần 40 năm, mọi phía sẽ nhìn lại ngày ấy một cách khách quan hơn, nhất là trong giới sử học.

Bên Thắng Cuộc, lúc đầu khi giương ngọn cờ Dân tộc và Cách mạng xã hội chủ nghĩa cho là đó Ngày Giải phóng Sài Gòn, Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày hòa bình lập lại và Thống nhất đất nước và cả nước bước sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bên Thua Cuộc cho là Ngày ‘mất nước’, ngày ‘quốc hận’, ngày ‘mất tự do’. Có những người như Lý Quí Chung viết trong hồi Ký cho là từ đó những nhà lãnh đạo Cách mạng ở Miền Nam đã ‘giải phóng Miền Bắc’.

‘Nhiều nguy cơ’

Thực tế sau khi thống nhất đất nước, hòa bình được lập lại Việt Nam đã gặp bao nhiêu khó khăn, phải đương đầu cả cuộc chiến 1979 ở biên giới Phía Bắc cũng như chiến trường biên giới Tây Nam, buộc phải đổi mới sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa. Song hàng triệu người đã bỏ nước ra đi và không biết bao người đã chìm xuống Biển Đông. Đến năm 1990 Liên Xô và Khối Đông Âu sụp đổ, Việt Nam phải ký kết với Trung Quốc ở Hội nghị Thành Đô và bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tê thị trường thì đất nước có nhiều đổi mới.

Người Việt ta ở trong cũng như ngoài nước còn rất mất đoàn kết, tự do bôi nhọ, phá nhau đến cùng cực khiến chẳng tha ai, nhất là chỉ khác nhau về chính kiến.

Tiến sỹ Nguyễn Nhã

Chính vì phương hướng gặp nhiều biến đổi, nhiều thách thức, nhiều nguy cơ, nhất là về phìa Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông nên đòi hỏi cần có nhiều sự khôn khéo của các lãnh đạo đất nước khiến phải tới nửa thế kỷ nữa mới thấy hết kết quả cũng như những hệ lụy.

Cũng có người nói rằng hiện nay Trung Quốc có rất nhiều chiêu rất độc. Ngoài chiêu mua chuộc bằng nhiều hình thức khác nhau còn có việc xúi bậy người Việt làm bậy ở rất nhiều cấp kể cả người dân.

Trước những nguy cơ ‘mất nước’ kiểu như thế , một hình thức thuộc quốc mà Trung Quốc không còn giấu diếm như học giả trẻ tuổi Trung Quốc Vương Hàn Lĩnh từng tuyên bố trên Tuần Việt Nam khi đến Việt Nam tham dự hội thảo về Biển Đông năm 2011, rằng trước năm 1885 Việt Nam là ‘thuộc quốc của Trung Quốc’, dù mọi người biết rất rõ từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, thời vua Bảo Đại, các vua Việt Nam luôn tự xưng là Hoàng đế hay Đại Hoàng Đế và lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt hay Đại Việt, Đại Nam.

Với sự nghiên cứu lịch sử của bản thân, tôi thấy rằng trong lịch sử, người Việt Nam qua các thời đại luôn tự hào về sự kiên cường bất khuất, sẵn sàng chiến đấu tới cùng đối với bất cứ kẻ xâm lược nào từ thế kỷ X đến hiện nay, dù cũng có thời , có người như Lê Chiêu Thống vì lợi ích của mình, phe nhóm của mình nhắm mắt ‘cõng rắn cắn gà nhà’.

Ngày 30/4 được chính quyền trong nước tưởng niệm như ‘ngày chiến thắng’

Hiện nay, nhiều chuyện đáng buồn như một du học sinh người Nhật đã nói những nhận xét về Việt Nam hiện nay của mình hay như ông Onuki Hiroo, một đầu bếp người Nhật khi đến giao lưu ẩm thực Việt-Nhật ở nhà tôi, nói rằng ông rất ngưỡng mộ Việt Nam và đã nhiều lần đến thăm Việt Nam. Mỗi lần ông đến ông đều rất thất vọng khi thấy thanh niên Việt Nam hiện nay cứ chăm chăm đi kiếm tiền mà không biết những giá trị lịch sử văn hóa quí giá của mình lại sinh ra nhiều tiền. Nếu như thanh niên Việt biết tự hào về đất nước mình, lo xây dựng đất nước hùng cường như nước Nhật thì thiếu gì người có tiền chứ không như hiện nay đất nước tụt hậu, chỉ một nhóm lợi ích có tiền mà thôi!

‘Người Việt phải bừng tỉnh’

Một điều đáng buồn nữa không những đạo đức xuống dốc thảm hại, nhất là những gì xấu xí của người Việt mà người Việt ta ở trong cũng như ngoài nước còn rất mất đoàn kết, tự do bôi nhọ, phá nhau đến cùng cực khiến chẳng tha ai, nhất là chỉ khác nhau về chính kiến.

Ngoài mười đặc điểm của người Việt như thiếu liên kết, thiếu đoàn kết, không quan tâm đến những gì hoàn hảo, thích hưởng thụ quá sớm… được thi hóa và đã được nghệ sỹ Hồng Vân hát thơ với các làn điệu dân ca ba miền để giởi trẻ cảm thụ dân ca, giữ hồn dân tộc mà còn thấm thía mà khắc phục những xấu xí của người Việt mình, nhất là biết xấu hổ, biết trọng danh dự và kỷ luật.

Chính quyền trong nước có thực tâm hòa giải với người Việt ở phía bên kia?

Như tôi đã nói ở thư viện San Jose, California, năm 2012, rằng người Việt Nam phải bừng tỉnh. Thế kỷ XXI, Việt Nam là nạn nhân của thời cuộc quốc tế trong đó có vấn đề mất quần đảo Hoàng Sa.

Lịch sử đã sang trang, như sự thay đổi các triều đại trong quá khứ không nên sợ gì cả, phải bỏ qua những thương đau trong chiến tranh mà cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất cho đất nước hùng cường.

Vấn đề trọng yếu là phải giáo dục các thế trẻ làm sao có kỹ năng sống yêu nước như thanh niên Nhật Bản. Những gì làm hại cho đất nước nhất định không làm và phải có kỹ năng tư duy sáng tạo như thanh niên Do Thái để cùng nhau xây dựng nội lực đất nước hùng cường, lấy mối nhục tụt hậu và nhục bị xử ép ở Biển Đông làm động cơ hành động như cha ông chúng ta lấy nhục vong quốc trước đây mà dốc lòng hy sinh cứu quốc.

Chúng ta cũng cố minh bạch, trung thực, không còn gian dối và đối xử tử tế với nhau giữa người Việt với nhau trong tinh thần đồng bào, đồng ‘bọc trăm trứng’ kể cả bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc.

‘Tưởng nhớ bình tĩnh’

Người Việt hải ngoại nhớ đến ngày 30/4 với nhiều nỗi đau thương

Những người có tâm có tầm, nhất là các trí thức trẻ phải đi tiên phong phát triển một nền kinh tế trí thức và cố giữ hồn dân tộc, giữ bản sắc riêng đáng tự hào của dân tộc như ẩm thực Việt, thơ ca Việt, triết lý sống ‘quốc đạo’, con đường Việt Nam như triết lý ‘vuông tròn’, bánh chưng bánh dày, triết lý ‘bầu bí’ thương nhau tuy rằng khác giống, khác chính kiến nhưng chung một giàn hay thương người như thể thương thân trong xu hướng toàn cầu hóa để tồn tại và phát triển.

Nhớ Ngày 30 tháng 4 trong tinh thần bình tĩnh, không quá vui mà cũng không còn quá buồn như Ông Võ Văn Kiệt nói rằng đã có một triệu người vui đồng thời có một triệu người buồn trong đó có cả những người thân của chúng ta, ngay trong gia đình, họ hàng của chúng ta, để chúng ta tôn trọng nhau hơn, thương nhau hơn, bỏ qua cho nhau hơn.

Hai phần ba (dân số Việt Nam) là giới trẻ không từng sống trong thời chiến tranh rất đỗi đau thương. Số lượng giới trẻ này phải làm gì cho đất nước và hàn gắn những đau thương như thế nào, ̣đó là vấn đề của giáo dục cho hôm nay và những ngày mai.
Tiến sỹ Nguyễn Nhã

Một đất nước đại hòa tuy còn nhiều trở ngại song nếu cùng nhau thì đất nước sẽ hùng cường với sự góp sức của hàng triệu con em đang du học ở nước ngoài để lấy những tinh hoa về xây dựng đất nước phát triển như nước Nhật đã từng làm, đổi mới như thời Minh Trị cho đến ngày nay.

Nhớ ngày 30/4 không phải chỉ để hồi tưởng rồi với chính kiên của mình bên thắng cuộc hay thua cuộc mà nói cho sướng miệng, thóa mạ nhau, mà phải bình tâm tìm hiểu tận gốc rễ vì đấu nên nỗi và cùng nhau tìm giải pháp. Chắc không ai muốn đất nước này tiếp tục thù hận cùng những hệ lụy, song rất ít ai chịu bình tâm cho mình có trách nhiệm – lỗi tại tôi nên thế! Người ta có thể quên hồi 1975 chỉ có hơn 30 triệu người Việt; bây giờ ở hải ngoại có hơn 4 triệu; trong nước hơn 90 triệu. Hai phần ba là giới trẻ không từng sống trong thời chiến tranh rất đỗi đau thương. Số lượng giới trẻ này phải làm gì cho đất nước và hàn gắn những đau thương như thế nào, đó là vấn đề của giáo dục cho hôm nay và những ngày mai.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một tiến sỹ Sử học và một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nha Trang: CA triệt phá cà-phê Nhân Quyền, đánh người tàn bạo (cập nhật)

Nha Trang: CA triệt phá cà-phê Nhân Quyền, đánh người tàn bạo (cập nhật)

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/ca-pha-buoi-ca-phe-nhan-quyen-tai-nha.html

CTV Danlambao – Vào lúc 08h45′ sáng nay, 19/4/2014, lực lượng CA Nha Trang đã bất ngờ xua quân triệt phá buổi cà phê Nhân Quyền do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức. Đây là buổi thảo luận lần thứ 3 trong năm với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”.
4 blogger tham gia tổ chức sự kiện gồm có: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Phạm Văn Hải (Viet Man), Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) và Trịnh Kim Tiến (Trinh Kim Kim) đã bị lực lượng CA đánh đập hết sức dã man và thô bạo. Cả 4 người sau đó bị đưa về giam giữ tại trụ sở CA phường Lộc Thọ trong tình trạng đầy thương tích.
Đáng báo động, CA đã có hành vi đánh người bằng những ngón đòn thù hết sức tàn độc, hiểm ác. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị CA dùng tay chặt mạnh vào đốt sống cổ – phía sau gáy. Trịnh Kim Tiến vừa hồi phục sức khỏe sau khi sinh con nhưng cũng bị bóp cổ, túm tóc và tát vào mặt.
Triệt phá cà phê Nhân QuyềnNgay sau khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra Thông báo tổ chức buổi cà phê Nhân Quyền lần thứ 3 tại Nha Trang với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”, lực lượng CA liền được lệnh theo dõi, lập chốt chặn trước cửa nhà của các blogger Nha Trang.Ngày 18/4/2014, hàng chục an ninh, mật vụ kéo đến dày đặc trước nhà blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy nhiên, cô và nhiều người khác đã đã ra khỏi nhà từ trước đó nhiều ngày.

<– Blogger Mẹ Nấm Gấu – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (trái) và Trịnh Kim Tiến (phải). Ảnh chụp trước khi bị bắt.

Sáng ngày 19/4/2014, CA kéo đến rất đông tại quán Café Swing – địa điểm dự kiến diễn ra thảo luận Nhân Quyền. Dưới áp lực của CA, quản lý và nhân viên của quán thông báo không nhận khách (trong khi sức chứa của quán lên đến 500 chỗ ngồi, trong quán còn rất nhiều ghế trống).

Những blogger tham gia tổ chức sự kiện buộc lòng phải chuyển địa điểm thảo luận sang một quán cà phê khác cũng nằm gần đó. Trên đường đi, CA liên tục kéo đến đe dọa và gây sự.

Tuy nhiên, khi vừa đến điểm hẹn mới thì blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành lập tức bị 2 viên CA giả dạng côn đồ kéo đến gây sự. Bọn chúng lớn tiếng vu khống Nguyễn Hồ Nhật Thành ‘đi xe ôm không trả tiền’, rồi lao vào tấn công.

Trong lúc hỗn loạn, một lực lượng ô hợp gồm cảnh sát giao thông, dân phòng, công an sắc phục lẫn thường phục… lập tức kéo đến bắt giữ và đánh đập mọi người.

Cả 4 người bị lôi lên xe một cách thô bạo. CA tiếp tục đánh đập mọi người suốt trong quãng đường áp giải đến trụ sở CA phường Lộc Thọ. Trong đó, anh Phạm Văn Hải bị đánh đến mức chảy máu ở tay.

Bất hợp tácKhi về đến phường Lộc Thọ, CA tiếp tục có những hành vi bạp lực với cả 4 người. Toàn bộ đồ đạc bị lục lọi, điện thoại cũng bị thu giữ trái phép.CA tách riêng 4 blogger mỗi người một phòng để thẩm vấn. Tuy nhiên, trước hành vi côn đồ và vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, mọi người đều tỏ ra bất hợp tác, từ chối ký biên bản.

Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 19/4/2014, 2 blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Phạm Văn Hải bị áp giải đưa về giam giữ tại trụ sở CA Thành phố Nha Trang (Địa chỉ: 2 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Số điện thoại: ).
Vợ chồng blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến tiếp tục bị giam giữ tại trụ sở công an phường Lộc Thọ (Địa chỉ: 17 Yersin, Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà. Điện thoại: ).Trong suốt quá trình tra hỏi, phía CA chủ yếu tập trung vào buổi cà phê Nhân Quyền và chiếc áo mang thông điệp “Justice For All”“Stop Police Killing Civilians”. Đồng thời, CA cũng vu cáo những người tham dự thảo luận Nhân Quyền là ‘gây rối trật tự công cộng’. Mọi người đều từ chối ký vào biên bản áp đặt, phía CA tự ký với nhau.

* Cập Nhật: Đến 21 giờ 45′, tối ngày 19/4/2014, tất cả 4 blogger bị bắt giữ đều đã ra khỏi trụ sở CA.

Con của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, người đã bị CA đánh chết

Đáng chú ý, trong buổi thảo luận của Mạng Lưới Blogger Blogger Việt Nam sáng nay có sự tham dự của gia đình anh Ngô Thanh Kiều, một nạn nhân đã bị công an Phú Yên tra tấn và đánh đến chết hồi năm 2012.

Trước khi bị CA bắt giữ, blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) chia sẻ trên facebook: “Dù vấp phải sự ngăn cản ngầm của lực lượng công an Nha Trang nhưng nhìn nét hồn nhiên của hai đứa con nạn nhân Ngô Thanh Kiều, chúng tôi biết phải cố gắng nhiều hơn!”

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – mẹ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết: Tôi nghe tiếng thét và kêu gào của con gái tôi Mẹ Nấm Gấu rất to khi bị hăm đánh. Tiếng Paulo Thành Nguyễn hét lên “Đây là con của nạn nhân đã bị đánh chết”.

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều sau đó cũng đã trực tiếp đến trụ sở CA phường Lộc Thọ chất vấn lý do bắt người, tuy nhiên phía CA đã lớn tiếng quát tháo, xua đuổi và đe dọa mọi người.

Được biết blogger Mẹ Nấm lẫn vợ chồng Nguyễn Hồ Nhật Thành và  Trịnh Kim Tiến đều đang có con còn rất nhỏ, nhưng cũng chính vì hiểu được tâm trạng và hoàn cảnh của những gia đình con nhỏ có cha hoặc mẹ bị ‘đột tử’ trong đồn công an mà các bạn đã nỗ lực góp phần tìm cách chấm dứt tình trạng này.


http://youtu.be/kEXZn2HAteo

Đoạn ghi âm CA kéo đến đe dọa, quấy phá 
buổi cà phê Nhân Quyền do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức

Published on Apr 18, 2014

Vào lúc 08h45′ sáng nay, 19/4/2014, hàng chục người đã bị CA bắt giam và đánh đập thô bạo khi đến tham dự buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại Nha Trang với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”.

Tất cả mọi người đều bị CA áp giải và đưa về giam giữ tại trụ sở CA phường Lộc Thọ (Nha Trang). Trong số này, có thân nhân và các con của nạn nhân Ngô Thanh Kiều – người bị CA Phú Yên đánh chết hồi năm 2012. Con trai 4 tháng tuổi của cô Trịnh Kim Tiến cũng bị bắt theo mẹ.

Tại trụ sở CA phường Lộc Thọ, các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Phạm Văn Hải, Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) và Trịnh Kim Tiến bị đánh đập hết sức dã man và thô bạo.

Nghiêm trọng hơn, hai blogger nữ là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cô Trịnh Kim Tiến bị CA dùng tay chặt mạnh vào đốt sống cổ, sau đó tát nhiều lần vào mặt.

Blogger Phạm Văn Hải cũng bị CA đánh rất nhiều. Ngoài ra, CA cũng đã bắt một bạn sinh viên chưa rõ tên.

Trên đây là đoạn ghi âm lúc CA kéo đến quấy phá, đe dọa những người đến tham dự buổi thảo luận nhân quyền

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Ý kiến người bị cấm đi Mỹ vận động cho nền truyền thông độc lập tại Việt Nam

one-abandoned-vn-commy-party

Tiến sĩ kinh tế, nhà bình luận tên tuổi, người từ bỏ đảng tịch ĐCSVN: ông Phạm Chí Dũng

Courtesy of x-cafevn.org

Gia Minh: Tiến sỹ là một người được mời đến tham dự sinh hoạt hướng đến một nền báo chí độc lập nhưng passport của ông bị giữ chưa thể đi được, vậy việc không để một người trong nước ra đi tham dự sinh hoạt hướng đến một nền báo chí độc lập như thế nói lên điều gì?

TS Phạm Chí Dũng: Càng tốt, thưa anh! Ghi thêm một điểm cho Việt Nam về biểu dạng khuôn mặt nhân quyền trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc vào tháng 11 năm 2013, và tưởng rằng đó như là một tín hiệu đáng mừng, một niềm khích lệ; nhưng ngay cả những qui định đơn giản nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về vấn đề đi lại, xuất nhập cảnh cá nhân mà cũng không được tôn trọng một cách đúng mức từ phía Nhà nước Việt Nam thì làm sao có thể nói đến những vấn đề nhân quyền lớn lao khác, như ông ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã nói Việt nam tuân thủ đến hơn 80% những khuyến nghị của cuộc Kiểm điểm Phổ quát về nhân quyền năm 2009 của Liên hiệp quốc. Tôi cho đó là một sự giả dối, và muốn chứng minh sự giả dối đó, nếu nói riêng về vấn đề quyền tự do đi lại liên quan đến Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, có đến hằng trăm trường hợp có thể chứng minh được tại Việt Nam. Vì hiện ở Việt Nam có ít nhất 100 nhân vật bất đồng chính kiến bị cấm xuất cảnh, trong đó khá nhiều bị thu giữ hộ chiếu. Thậm chí vào Tết vừa rồi cũng đã chính thức hình thành một Hội những người bị cấm xuất cảnh. Đó là một hội chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Theo một nguồn tin không chính thức chưa kiểm chứng, trong chuyến đi làm việc tại Việt Nam về vấn đề nhân quyền, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Leahy cũng đã đặt vấn đề xuất cảnh của những người muốn thể hiện chứng kiến của mình, như là một trong những ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ song phương hàng đầu Việt Nam- Hoa Kỳ.  Và không chỉ song phương về mặt chính trị, ngoại giao, quân sự mà tất nhiên phải song phương về mặt kinh tế và trong đó tất nhiên phải hướng đến vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Gia Minh: Tiến sĩ vừa nhắc những người bị tước đi quyền đi lại như thế đã lập một hội, và họ cũng đã có hai cuộc gặp nhau gọi là ‘Cà Phê Nhân quyền’ để nói về vấn đề này. Cũng là một trong số đó, thì việc lên tiếng để đòi hỏi quyền cho bản thân và những người khác trong thời gian sắp đến sẽ ra sao nữa?

TS Phạm Chí Dũng: Thực ra đã có ba cuộc bàn về nhân quyền rồi. Cuộc gần đây nhất diễn ra vào buổi sáng hôm nay. Thông tin mà tôi nghe được lại trái ngược với hai cuộc lần trước, nghĩa là ‘quá tam ba bận’, cuộc lần này đã diễn ra đàn áp. Không hiểu như thế nào mà tại một thành phố hiền hòa, êm đềm du lịch như Nha Trang lại có thể diễn ra việc đánh đập và bắt giam hằng chục bloggers tham dự Cà phê Nhân quyền vào buổi sáng hôm nay. Đó là điều ngạc nhiên, nó trái ngược hình ảnh hai cuộc cà phê nhân quyền trước đó vào tháng hai và tháng ba tại Sài Gòn và tại Hà Nội, cơ bản không diễn ra sự trấn áp thô bạo. Không khí tương đối bình lắng, tương đối hiệu quả và tại Hà Nội thậm chí còn có sự hiện diện của một số viên chức đại diện ngoại giao nước ngoài.

Riêng cá nhân tôi, tôi đã và sẽ làm theo kiểu của mình; nghĩa là vấn đề cấm xuất cảnh đối với tôi trong chuyến đi Geneve, Thụy Sỹ trong tháng hai vừa rồi, theo tôi được biết là một trong những vấn đề được đánh giá rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Vì thế họ sẽ ưu tiên cứu xét vấn đề này như là một trong những nổ lực hàng đầu.

Theo quan điểm một khách mời của Liên hiệp quốc mà bị một quốc gia thành viên, nơi mà khách mời đó mang quốc tịch, ngăn cản, ngăn trở thì đó là một hành vi không thể chấp nhận được. Vì thế thông qua một hãng luật có uy tín của quốc tế, trong tháng hai và tháng ba tôi đã hoàn thành bộ hồ sơ khiếu nại Nhà nước Việt Nam về việc ngăn cản chuyến đi Thụy Sỹ hồi tháng hai và thu giữ hộ chiếu vô lối, vô cớ và theo tôi là bất hợp pháp, trái ngược với Công ước Quốc tế về các quyền tự do dân sự và chính trị và trái ngược với Điều 12 của Hiến Pháp Nhà nước Việt Nam. Và tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Họ đã chấp nhận hồ sơ này và tiếp tục chuyển đến các cấp thẩm quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc để xem xét, giải quyết, xử lý. Nếu xử lý thỏa đáng, tôi yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải trả lại hộ chiếu cho tôi và những trường hợp tương tự như tôi, và đồng thời phải giải quyết quyền được xuất cảnh bình thường không bị ngăn cản, ngăn trở. Chính phủ Việt Nam phải thay mặt cho toàn bộ Nhà Nước Việt Nam phải đứng ra xin lỗi những trường hợp đã ngăn cản xuất cảnh trái phép như chúng tôi.

Gia Minh: Trong thời đại Internet hiện nay có thể giúp cho sự lên tiếng đóng góp cho những sinh hoạt chung trên thế giới, dù bị ngăn cản xuất cảnh, nếu được gửi đến sinh hoạt Hướng đến một nền báo chí độc lập sẽ diễn ra ở Hoa kỳ, tiến sĩ sẽ gửi đến thông điệp gì?

TS Phạm Chí Dũng:  Nền báo chí độc lập nằm trong một xã hội dân sự độc lập, và Việt Nam trong tương lai phải cố gắng làm sao xây dựng một xã hội dân sự độc lập với Nhà Nước, để phản biện với Nhà Nước.

Gia Minh: Cám ơn Tiến sĩ về cuộc phỏng vấn ngắn vừa rồi.

Nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ được xuất cảnh đi Mỹ ?

Thụy My, RFI

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140419-nha-bao-pham-chi-dung-se-duoc-xuat-canh-di-my#

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng (DR)

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng (DR)

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng Năm, một số nhà báo và blogger từ Việt Nam được mời sang tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29/04/2014 và một cuộc hội thảo vào ngày 01/05 tại Washington DC, nhằm vận động cho tự do báo chí trong nước.

Các khách mời này sẽ tham gia một loạt các sinh hoạt như thảo luận về những thử thách của việc khởi động một nền báo chí độc lập tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động cũng sẽ tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, một số dân biểu Mỹ, các tổ chức nhân quyền, công ty tin học, tham gia khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh mạng.

Được biết chủ đề của Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2014 là « Tự do cho truyền thông vì một tương lai tốt đẹp hơn ». Dấu nhấn được đặt trên các vấn đề : truyền thông tự do, Nhà nước pháp quyền, báo chí chuyên nghiệp là một bộ phận của phát triển.

Vừa rồi có ba nhà hoạt động đã đến Mỹ, hai người khác bị ngăn chận tại sân bay. Riêng tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người đã từng bị cấm xuất cảnh đi Genève để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hồi tháng Hai, lần này cũng được mời làm diễn giả trong buổi điều trần, nhưng hộ chiếu của anh vẫn đang bị thu giữ. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng về các vấn đề liên quan đến khả năng xuất ngoại của anh.

 

Ông Phạm Chí Dũng

 19/04/2014

RFI : Anh có nhận được thư mời chính thức từ Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần và hội thảo về tự do báo chí ?

TS Phạm Chí Dũng : Đó là thư mời chính thức, ký ngày 01/04/2014 bởi một số nghị sĩ Hoa Kỳ. Tôi được mời với tư cách diễn giả và sẽ thuyết trình về những vấn đề làm thế nào để tạo dựng một nền báo chí độc lập ở Việt Nam trong tương lai.

RFI : Chỉ còn ít ngày nữa là buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ diễn ra, nhưng không biết Chính phủ Việt Nam đã có động thái nào trả lại hộ chiếu cho anh chưa?

Tôi được biết Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm việc với Hà Nội về trường hợp của tôi, nhưng cho tới nay vẫn chưa có một dấu hiệu nào về việc Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an trả lại hộ chiếu cho tôi. Hộ chiếu của tôi đã bị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thu giữ vào ngày 01/02/2014 khi tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đến Geneve, Thụy Sĩ cho một hội thảo bên lề cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền đối với Việt Nam.

RFI : Nhà nước Việt Nam đã tham gia một số công ước quốc tế. Việc cấm xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của anh và những người khác có thể vi phạm các công ước này ?

Chắc chắn là vi phạm, thậm chí còn vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi Việt Nam đã ngăn cản khách mời của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta hãy nhìn lại, điểm 3 của Điều 12 của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nêu rõ các quyền đi lại của cá nhân sẽ “không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận”.

Còn Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam quy định “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam … tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên…”.

Trong khi đó, Bộ Công an chỉ đưa ra lý do chung nhất và hết sức mơ hồ để cấm nhiều người xuất cảnh là “vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”. Nhưng lại chưa có cơ quan nào, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, chứng minh cho tôi biết rằng tôi đã vi phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Nếu vậy thì làm sao có thể cấm đoán xuất cảnh đối với những người như tôi ?

RFI : Được biết sau khi bị cấm xuất cảnh đi Thụy Sĩ, anh đã gửi thư khiếu nại đến Chính phủ và một số cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Các cơ quan này có trả lời cho anh chưa ?

Tôi chỉ nhận được một công văn của Thanh tra Bộ Công an là đã chuyển thư khiếu nại của tôi đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để “xem xét giải quyết”.

RFI : Anh có hy vọng nào cho khả năng “xem xét giải quyết” ấy ?

Thực lòng tôi chẳng mấy hy vọng. Từ ngày vào Hội đồng Nhân quyền, cơ quan công an Việt Nam vẫn hành xử theo một não trạng và cách thức hầu như không thay đổi, tức rất thiếu tôn trọng các quyền con người. Đúng là chỉ có ai bị chế tài mới có thể thấm hiểu sâu sắc về tâm trạng và sự mất tự do của những người bị chế tài.

Tôi chỉ hy vọng là Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mà nghị sĩ Mỹ Ed Royce nêu ra vào cuối tháng 3/2014 sẽ sớm được thông qua ở Quốc hội Mỹ, sẽ giúp các quan chức Việt Nam nhìn nhận bản chất của việc cấm đoán không đơn giản như họ thường quan niệm và hành xử.

RFI : Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có giúp gì được cho anh và những trường hợp như anh ?

Vì thật khó để hy vọng khiếu nại có kết quả đối với các cơ quan Việt Nam, tôi đã tiến hành làm hồ sơ khiếu nại Nhà nước Việt Nam và chính thức gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi yêu cầu trường hợp của tôi và của nhiều người bất đống chính kiến khác phải được Bộ Công an trả lại hộ chiếu và không ngăn cản việc xuất cảnh. Tôi cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải chính thức xin lỗi vì đã để xảy ra những vụ việc vi phạm quyền đi lại như vậy.

Hồ sơ của tôi được một tổ chức tư vấn luật pháp quốc tế có uy tín hỗ trợ, và đã được Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chính thức tiếp nhận cứu xét. Theo tôi được biết, vấn đề bị cấm xuất cảnh của tôi nằm trong những ưu tiên cứu xét hàng đầu của Hội đồng Nhân quyền. Nếu việc cứu xét thỏa đáng, Hà Nội sẽ bị ghi thêm một điểm xấu về nhân quyền và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ phải trả lời trực tiếp cho ông chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về vụ việc vi phạm… Câu chuyện còn lại chỉ là thời gian.

RFI : Thời gian bây giờ chỉ còn hơn một tuần nữa để kịp xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Nếu Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam vẫn kiên quyết không trả lại hộ chiếu, hoặc trả hộ chiếu nhưng không cho anh xuất cảnh, phản ứng của anh sẽ thế nào ?

Tôi xin nhường lại mọi phản ứng cho Quốc hội và các dân biểu Hoa Kỳ – những người đã thể hiện quá đủ thiện chí và tình cảm đối với một Việt Nam đang suy sụp kinh tế cùng lối thoát không còn cách nào khác là phải được chấp nhận vào Hiệp định TPP. Nhưng tôi không dám chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ – địa chỉ đưa ra lời mời với tôi – sẽ phản ứng đến mức nào nếu thể diện của họ bị xúc phạm nặng nề bởi sự từ chối từ phía Chính phủ Việt Nam.

RFI : Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng.

Thả tù chính trị, VN học Miến Điện?

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã sang Mỹ hôm 7/4/2014

Vô tình hay hữu ý, chính thể Việt Nam đã lùi sâu một độ trễ nhân quyền so với Miến Điện. Phải gần ba năm sau khi Tổng thống dân sự Then Sein phóng thích nữ lãnh tụ đảng đối lập Aung San Suu Kyi và bắt đầu lộ trình thả tù chính trị, Nhà nước Việt Nam mới bắt đầu nhận ra các tù nhân lương tâm ở đất nước này có giá đến thế nào trước cái giá không hề rẻ của Hiệp định TPP.

Lần đầu tiên từ mốc thời điểm 1975, số lượng tù nhân chính trị ở Việt Nam lại được “khoan hồng” nhiều và “chất lượng” đến thế. Chỉ trong vỏn vẹn 5 tuần lễ, 4 người bất đồng chính kiến và một người thuộc quân đội chế độ cũ đã được thả ra.

Thậm chí giới quan sát còn không khỏi bị bất ngờ khi những cái tên luôn bị chính quyền xem là “nguy hiểm” như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung cũng được “ân xá”.

Một dấu son nhỏ có nét tương đồng với kịch bản Miến Điện đang nổi lên trên gương mặt chính thể cầm quyền ở Việt Nam. Một sự thật hoành tráng nhưng đầy cay đắng mà một cây bình luận trong giới dân chủ đã phải thốt lên về trường hợp Cù Huy Hà Vũ: “Không phải Tổ quốc và nhân dân xóa tội, mà Chính phủ Hoa Kỳ đã “đặc xá” cho ông!”.

“Bản luận văn Thein Sein”

Hiện tại bắt nguồn từ dĩ vãng, một dĩ vãng mà khi nó xảy ra đã không mấy người tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đơn giản là nếu không có cuộc gặp tại Phòng bầu dục vào tháng 7/2013 giữa hai người tương nhiệm Trương Tấn Sang và Barak Obama, làm thế nào để Việt Nam có thể tiến tới điểm chạm TPP sát như ngày hôm nay cùng một ít “tài nguyên nhân quyền” được song trùng phát mãi?

Và nếu không có những chuyến thăm “đòi nợ” của Ngoại trưởng John Kerry và nữ Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Hà Nội lần lượt vào tháng 12/2013 và tháng 3/2014, làm sao “người tù thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu được sum họp với gia đình ông sau 37 năm nằm giữa bốn bức tường tăm tối của chế độ?

“Nơi nào có lợi ích chung Mỹ – Việt, nơi đó có thể đối thoại” – John Kerry đã nêu ra một định đề như vậy. Và xét cho cùng, đó là một quy luật mà tính chân lý của nó vẫn chưa bị phủ nhận cho đến giờ, đặc biệt trong thế cầu cạnh khắc khoải của Hà Nội đối với Washington. Và đó cũng là lý do vì sao Nhà nước Việt Nam lại vội vã thả nhà giáo Đinh Đăng Định cùng một lệnh đặc xá dành riêng cho ông, tránh thoát trách nhiệm dành cho một cái chết cực kỳ phản cảm về đối ngoại trong chốn lao tù.

Miến Điện cuối năm 2011 và sang năm 2012… Cũng có cơ cảnh của hàng chục tù nhân chính trị “sắp chết” như Đinh Đăng Định. Nhưng điều trớ trêu là vào khoảng thời gian trên, trong lúc Thein Sein đã hào phóng thả vài ba đợt tù nhân với số lượng lên đến hàng trăm người, trong đó có cả vài người tù bị kết án chính trị lên đến hàng trăm năm, Nhà nước Việt Nam lại đạt đến cao trào bắt bớ các nhân vật bất đồng chính kiến.

Chỉ riêng năm 2012 đã có gần 50 người bị bắt và sau đó bị kết các loại án khác nhau, liên quan đến các điều luật “chính trị hóa” của Bộ luật hình sự, trong đó phổ biến nhất là điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước), điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), và sau đó là điều 258 (lợi dụng quyền tự do dân chủ).

Cuối năm 2012, lần đầu tiên sau nửa thế kỷ chìm trong ngột ngạt của một chế độ đóng kín và sau đó là chủ nghĩa quân phiệt, Chính phủ Miến Điện đã bắt đầu nhận được món quà xóa nợ của Phương Tây.

6 tỷ USD từ Câu lạc bộ Paris, và nhiều món nợ lẻ được hủy bỏ bởi các quốc gia như Na Uy, Pháp, Nhật Bản, Đức mà tổng cộng lên đến hàng chục tỷ USD, đã khiến cho đất nước nghèo đói này thoát khỏi một gánh nặng kiệt quệ để từ đó có thể vươn đầu lên. Con sóng đầu tư nước ngoài cũng bất chợt tăng cao độ gấp ba lần vào năm 2013.

Ngay sau bước chân hứa hẹn và nụ cười tươi rói của Obama tại phi trường Rangoon , thế giới tư bản bỗng nhiên nhận ra những tiềm năng phi mã mà trước đó họ chưa bao giờ thừa nhận ở Miến Điện. Tiềm năng này còn trở nên nhiều ý nghĩa hơn nữa khi một tiềm năng khác – dự án thủy điện Myitsone với giá trị lên đến 7 tỷ USD của giới đầu tư Trung Quốc – đã bị Tổng thống Thein Sein thẳng tay hủy bỏ.

Đến lúc này, hẳn chính giới và các nhà tư bản phương Tây đã xác nhận về sự xác quyết và chọn lựa của chế độ hậu quân sự độc tài ở Miến Điện. Không ít người còn dự đoán về một tương lai không xa, đất nước này có thể được gia nhập Hiệp định TPP với tư cách một thành viên “đặc cách”. Tất nhiên, đề dẫn của “bản luận văn Thein Sein” là khá rõ ràng khi vào cuối năm 2012, chính quyền Miến Điện chính thức hủy bỏ đạo luật cấm biểu tình, và vào tháng 4/2013 Thein Sein đã chính thức cho phép báo chí tư nhân hoạt động.

Còn đến cuối năm 2013, vị cựu tướng lĩnh quân đội có gương mặt trí thức này đã giữ trọn vẹn lời thề với Nghị viện chung châu Âu khi phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị tại đất nước mình.

Kết quả là tất cả những nơi trên châu Âu mà Thein Sein đặt chân đến, ông đều được đón tiếp không chỉ bằng nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, mà bởi điều mà báo chí nước ngoài đã mô tả như “một tình cảm tương xứng”.

Những chính khách ngược dòng

Tổng thống Thein Sein được khoản đãi trọng thị ở Hoa Kỳ

Nhưng trong những năm tháng mà Miến Điện đang tiến vọt trên con đường dân chủ hóa và thu nạp nhiều tình cảm về kinh tế, ngoại giao của phương Tây, Nhà nước Việt Nam vẫn vật lộn trong cơn đau không thành tiếng giữa ý thức hệ lỗi thời về chủ nghĩa xã hội và chiến dịch “thanh toán” dân chúng cùng cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm lợi ích nứt đố đổ vách. Nửa năm sau cuộc gặp Sang – Obama, mọi chuyện vẫn gần như giậm chân tại chỗ từ hệ quy chiếu chính quyền Việt Nam.

Quẫn bách hơn thế, hình như không ai trong giới lãnh đạo cao cấp ở đất nước này còn đủ sáng suốt, ý chí “đoàn kết” và đặc biệt là thiên bẩm quyết đoán để nhận ra đâu là lợi ích chung dân tộc và đâu là lối thoát riêng cho mình.

Tình thế nan giải đó đang phát triển đến mức mà ngay sau đợt thả tù chính trị chưa có tiền lệ vừa qua, đã không có bất cứ tổ chức hay cá nhân lãnh đạo nào “lên tiếng chịu trách nhiệm”, cho dù dư luận về việc ai đó sẵn lòng lên tiếng tranh công ghi điểm với Mỹ và phương Tây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cũng theo cố tật không mấy minh bạch có truyền thống ăn sâu từ trước tới nay, hầu hết các báo đảng đều không thốt nên lời về những trường hợp phóng thích tù chính trị, hoàn toàn ngược chiều với lúc bắt họ. Phải chăng người ta cảm thấy việc tuyên truyền vào thời điểm này là “không có lợi” cho chế độ khi phải thừa nhận một sự nhượng bộ đáng kể đối với Hoa Kỳ? Hay còn lý do quá tế nhị nào khác?

Nhưng nói gì thì nói, việc không một cá nhân lãnh đạo nào lên tiếng đã cho thấy một khả năng quan trọng rất có thể xảy ra: không phải bất cứ cá nhân nào, mà “chiến dịch” thả tù chính trị là do “tập thể Bộ chính trị” quyết định.

Nếu không mang bất kỳ dấu ấn cá nhân nào cho chiến dịch thả tù, cơ chế tập thể lại minh họa cho một khả năng khác: thế tương quan lực lượng trong đảng vẫn còn nguyên trạng thái giằng co. Vẫn chưa chính khách nào rút được chân từ mớ bùng nhùng mà họ đã phải “quyết liệt” chịu đựng bất lâu nay.

Và nếu hai khả năng trên là hiện thực, điều đó lại dẫn đến một kết luận quan trọng không kém: tình thế kinh tế – chính trị học ở Việt Nam đã có thể chạm vào giới hạn “sự tồn vong của chế độ”, khiến cho ngay cả những người “kiên định” nhất cũng phải dần ngả sang kế sách “Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo”.

Có lẽ không cần giải thích, tất cả độc giả yêu thích kiệt tác “Tam quốc diễn nghĩa” đều hiểu Tôn Quyền và Tào Tháo là ai.

Đàn áp hay đối thoại?

Động thái thả tù chính trị cũng có vẻ bị dồn ép bởi một động tác đến từ bên kia bán cầu: vào cuối tháng 3/2013, lần đầu tiên Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, mang số hiệu HR. 4254 đã được dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ, trình ra Quốc hội quốc gia này. Nếu được thông qua và thành hình, văn bản luật này sẽ mang ý nghĩa xã hội ghê gớm khi khống chế đường xuất cảnh và phong tỏa luôn tài sản ở nước ngoài của những chính khách vi phạm nhân quyền trầm trọng trong chính thể Việt Nam.

Người ta cũng biết rằng vào năm 2011 đã từng có động tác “chế tài” tương tự đối với chính thể Miến Điện. Nghe nói một danh sách lên đến 5.000 nhân vật ở quốc gia này đã được ưu tiên trình cho tổng thống Mỹ.

“Kịch bản Miến Điện” cũng bởi thế đang hứa hẹn vài điểm xuyết cho bức tranh nhân quyền và nội chính ở Việt Nam.

Cũng đã đến lúc cần dẫn ra một quan niệm mới: Nơi nào có chung quyền lợi của giới quan chức và dân chúng, nơi đó có thể đối thoại được. Vì xét cho cùng, đó là phương án hoàn toàn có cơ sở đắt giá, khi kể từ sau cuộc nổi dậy của người dân Thái Bình vào năm 1997, cho đến nay mới diễn ra tình trạng hầu hết quan chức xã Bắc Sơn ở Hà Tĩnh phải đưa gia đình đi “lánh nạn”. Một cơn sóng dữ và rất có thể là con sóng “hồi tố” của nông dân phản kháng thu hồi đất vô lối sẽ diễn ra trên diện rộng ở đồng bằng sông Hồng và ngay tại Hà Nội.

Chế độ suy vong, chức quan hữu trách – không một quan chức đủ khôn ngoan và tính toán nào lại không cảm nhận được rằng cứ với cái đà này, dù mối đe dọa chế độ không đến từ giới bất đồng chính kiến, song tiếng kêu thán oán phẫn uất tràn ngập trong dân chúng mới chính là một lực lượng tự phát và ghê gớm có thể hất đổ chân ghế rệu mục của thể chế vào bất kỳ lúc nào.

Để khi đó, những lãnh đạo bị coi là vi phạm nhân quyền và đàn áp dân nhiều nhất sẽ phải đối mặt với vài lựa chọn cực kỳ khó khăn: hoặc bị đấu tố theo kiểu “cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc vào những năm 60 của thế kỷ trước và có thể không tránh khỏi một kết cục xấu nhất, hoặc phải tìm đường lánh thoát khỏi khu vực Đông Dương trong tình thế rủi ro tài sản quan chức luôn tương xứng với mọi giá trị hạnh phúc mà tài sản đó đã từng mang lại cho họ.

Nhận thức được sinh ra từ trải nghiệm, còn trải nghiệm đang gặm dần vào hành vi. Vào những ngày này, một chuyện lạ đã xảy ra ở An Giang – thánh địa của giới Phật giáo Hòa hỏa và cũng là “căn cứ địa” của thế giới “công an trị”.

Một cuộc sinh hoạt về tuyên ngôn nhân quyền Liên hiệp quốc vừa được các giáo hữu Phật giáo Hòa hảo thuần túy tổ chức. Tuy nhiên khác hẳn với những năm trước và nhiều lần trước, không khí lần này trở nên “ôn hòa” một cách bất thường. Thậm chí, buổi sinh hoạt còn có mặt của một đương kim phó công an xã với tư cách “khách mời” cùng thái độ “lắng nghe”.

Phải chăng đó là dấu chỉ cho một sự hòa quyện bắt buộc giữa xã hội dân sự độc lập với “xã hội dân sự định hướng xã hội chủ nghĩa”?

Nhưng dù gì, tương lai cũng đang nhận được hy vọng nảy nở từ quá khứ hoang tàn. Quá cám cảnh với tình thế không khác mấy “thù trong giặc ngoài” như hiện thời, sẽ là khả dĩ chấp nhận cho nhà cầm quyền nếu họ chịu thỏa hiệp với quốc tế và trên hết với dân chúng bị trị.

Bài học hiện tồn của chính thể Thein Sein vẫn còn nguyên đó: chính quyền quân đội và cảnh sát chưa hề mất mát gì, ngoài một ít tâm niệm chia sẻ quyền được sống cho người dân của họ.

Bài phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, nhà báo tự do sống tại TP HCM.

Chủ đề liên quan

Ba nhà hoạt động NHÂN QUYỀN Việt Nam đến Hoa Kỳ

Chân Như – RFA. 20 14-04-19

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/3-vietnamese-activists-arrive-at-the-us-04192014085451.html

vn-activists-at-ida

Ba nhà hoạt động Kim Chi, Ngô Nhật Đăng, Ngô Đình Hà tại phi trường quốc tế Dulles, thủ đô Washington, Hoa Kỳ vào chiều 18 tháng 4, 2014

RFA photo

Ba nhà hoạt động cho tự do và nhân quyền của Việt Nam đã vượt những chặng đường bay 25 giờ đồng hồ, từ Bangkok, sang Dubai, để đến phi trường Dulles tại Washington, Hoa Kỳ, theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ và một số các tổ chức cổ súy cho tự do thông tin.

Nữ nghệ sĩ Kim Chi cho biết rất mệt nhưng cũng rất vui:

“Đầu tiên hết rất là vui – vui là vì mình biết là như thế chuyến đi an toàn đến nơi đến chốn để có thể làm việc tốt được”

Blogger Ngô Nhật Đăng tỏ lộ tâm tình:

“Trước khi đi tôi cũng tiên liệu nhiều vấn đề có thể gây khó khăn, không qua khỏi Việt Namnên cũng phải có một chút tính toán, vì tôi nghĩ đây là một cơ hội mà mình phải cố gắng dành lấy. Không mấy khi chúng ta có cơ hội để nói trước quốc tế, nói trước chính phủ Hoa Kỳ về những vấn đề của VN, nhất là tự do báo chí, vì thế tôi cũng phải tìm những cách làm sao đến được Hoa Kỳ “

Bạn trẻ Nguyễn Đình Hà cho biết “rất hồi hộp…”

“Em rất vui mừng và hồi hộp vào trong những ngày kế tiếp ở hoa kỳ thì có những điều gì mới mẻ và hay ho đến với em, thì em rất là hồi hộp vì những điều như thế”

Hồi hộp, cảm động, vui mừng khi đã đến nơi, nhưng họ không quên những nhà hoạt động khác như các blogger Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng và Anna Huyền trang, khi những người này bị nhà cầm quyền Việt Nam tước đi quyền tư do đi lại.  Nghệ sĩ Kim chi cho biết:

“Tôi rất buồn và bức xúc, mà đó là chính là biểu hiện vi phạm nhân quyền của Việt Nam, rất rõ. Trong 30 quyền của con người có quyền đi lại, cho nên việc này làm cho chúng tôi cảm thấy xúc động trong những ngày chờ để bay đi tiếp.” 

vn-activist
Blogger Ngô Nhật Đăng trả lời cuộc phỏng vấn của Chân Như, RFA, tại phi trường quốc tế Dulles, Washington D.C., 18 tháng 4, 2014


Hỏi về niềm hy vọng trong chuyến vận động này, blogger Ngô Nhật Đăng bày tỏ:

“Tôi hy vọng lần này sang đây thì trước hết chính phủ Hoa Kỳ có thể hiểu được một  phần thực trạng báo chí VN. (Đó là) những người Việt Nam chúng tôi chỉ muốn nói lên sự thật, và chỉ vì nói lên sự thật mà chiu những cảnh đàn áp thậm chí bắt bớ tù đày. Tôi rất muốn nói lên tiếng nói nhỏ bé của mình để cho chính phủ Mỹ chú ý tới và có thể đưa ra 1 chính sách ưu tiên trong vấn đề tự do báo chí tại VN”

Mong muốn trình bày trước công luận Hoa Kỳ cũng như quốc tế về thực trạng tự do ngôn luận tại Việt Nam, mong muốn có được một môi trường tự do báo chí cho đất nước, đó là nguyện ước của cac nhà vận động Việt Nam, nhưng họ có lo sợ cho ngày trở về không, với những khó khăn từ chính quyền đang chực chờ?

(Anh Ngô Đinh Hà:) Không. Em không hề lo sợ..Nếu mà lo sợ thì em đã không đặt chân đến nước Mỹ…và khi về nước, bất chấp mọi khó khăn em vẫn quyết vì một nước Việt Nam tốt đẹp hơn.”

Phái đoàn sẽ có những buổi làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4, bên cạnh nhiều cuộc hội thảo về tự do báo chí khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục gởi đến quý vị tường trình về những hoat động ấy. Mong quý vị theo dõi.

Kinh tế èo uột có nên kích cầu?

Đối tượng chịu khổ chịu thiệt hại nhiều nhất là những đối tượng người lao động có thu nhập thấp

Đối tượng chịu khổ chịu thiệt hại nhiều nhất là những đối tượng người lao động có thu nhập thấp

AFP

Nghe bài này

Nền kinh tế đã có dấu hiệu thiểu phát Chính phủ cần tính tới một gói hỗ trợ kinh tế thông qua kích cầu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định như vậy trên báo điện tử VnEconomy. Sức khỏe nền kinh tế được các chuyên gia chẩn bệnh như thế nào.

Kích cầu phải kích đúng chỗ

Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội trình bày một quan điểm khác biệt. Ông nói:

“Dự báo tháng 3 chỉ số giảm, tháng 4 xu hướng giảm tiếp và không sâu bằng tháng 3. Có quan điểm lo ngại là trong bối cảnh tình hình với diễn biến như thế này thì khả năng giảm phát hoặc thiểu phát sẽ đến. Nhưng chúng tôi thấy rằng, giảm phát hay thiểu phát thì có mấy điều kiện là giá liên tục giảm nhưng đồng thời tốc độ tăng trưởng cũng phải giảm, tốc độ tăng trưởng âm. Trong bối cảnh tình hình Việt Nam hiện nay giảm là do sức mua mà tốc độ tăng trưởng không giảm nhưng có tăng chút ít.

Quí I năm 2014 so với quý I năm 2013, 2012 thì vẫn tăng nhưng tăng không cao, chủ yếu là có tăng. Theo tôi thiểu phát giảm phát đối với nền kinh tế Việt Nam là khó có khả năng xảy ra. Trong bối cảnh hiện nay Chính phủ đang tìm mọi cách để thúc đẩy tăng trưởng, bởi vì Việt Nam là nước đang phát triển mà mục tiêu đầu tiên là tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng chậm lại là một trong các nguy cơ nên sẽ phải thúc đẩy tăng trưởng và chắc chắn đầu tư sẽ cao. Như vậy thiểu phát khó có khả năng xảy ra.”

Hiện nay có quan điểm là cần nên kích cầu. Nhưng kích thì kích như thế nào và kích vào đâu và trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay năng suất chất lượng hiệu quả còn rất thấp. Nếu kích cầu mà không chú ý vấn đề năng suất chất lượng hiệu quả thì cuối cùng sẽ quay lại với nguy cơ lạm phát

PGS-TS Ngô Trí Long

Tuy không đồng ý với đánh giá nền kinh tế đang có dấu hiệu thiểu phát, nhưng PGS-TS Ngô Trí Long chấp nhận một cách thận trọng về sự cần thiết của một gói kích cầu. Ông nói:

“Thực trạng hiện nay sản xuất tăng trưởng rất chậm, chủ yếu đầu ra còn vướng mắc, cầu yếu cho nên hiện nay có quan điểm là cần nên kích cầu. Nhưng kích thì kích như thế nào và kích vào đâu và trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay năng suất chất lượng hiệu quả còn rất thấp. Nếu kích cầu mà không chú ý vấn đề năng suất chất lượng hiệu quả thì cuối cùng sẽ quay lại với nguy cơ lạm phát.”

Một công trình xây dựng nhà cao tầng ở Hà Nội nửa chừng hết vốn...
Một công trình xây dựng nhà cao tầng ở Hà Nội nửa chừng hết vốn…(RFA)


Đối với ý kiến nên có kích cầu cho nền kinh tế, TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS một tổ chức độc lập ở Hà Nội đã tự giải thể, nói là ông không phản đối một gói kích cầu nhưng cần cụ thể mục tiêu và tránh vấn đề lợi ích nhóm.

“ Có thể cân nhắc đẩy đầu tư công lên một chút để nó kích thích hệ thống vào quĩ đạo tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên việc này cần tính toán rất kỹ lưỡng bởi kinh nghiệm từ xưa đến nay thấy rằng những tính toán về kích cầu của Chính phủ đã không bao giờ được thực hiện tốt và những khoản đầu tư công, đầu tư từ ngân sách luôn luôn có hiệu quả rất là thấp. Phải tính toán làm sao nếu có một gói kích cầu thì cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn hạn và hạn chế ở qui mô, để kích vào đúng những chỗ cần phải kích để nó đẩy hệ thống sang một trạng thái khác. Chứ không phải là kích dàn trải hay lại chạy theo nhu cầu của một số nhóm lợi ích nào đấy thì lợi bất cập hại.”

Đáp câu hỏi của chúng tôi là các chuyên gia đều tỏ ra thận trọng về mục tiêu kích cầu, vậy nên kích thích nền kinh tế ở các lĩnh vực nào. PGS-TS Ngô Trí Long nhận định:

“Kinh nghiệm kích cầu 2009 đã thấy rằng hiệu quả của nó chưa như mong đợi. Thế thí trong bối cảnh tình hình hiện nay một gói kích cầu phải kích đúng chỗ. Kích vào những lĩnh vực sản xuất mà những lĩnh vực đó tạo ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Một vấn đề quan trọng nữa của kích thích cầu là phải tạo ra công ăn việc làm.”

Lời nói phải đi đôi với việc làm

Báo điện tử VnEconomy trích lời PGS Trần Hoàng Ngân thành viên Ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, Chính phủ điều hành tích cực trong kiềm chế lạm phát. Song lạm phát giảm lúc này có hai mặt, cả tích cực và tiêu cực. Mặt tiêu cực là điều PGS Trần Hoàng Ngân lo âu, ông khuyến cáo cần chú ý đến nông nghiệp – nông dân, ngược lại giá lương thực thực phẩm sẽ tăng trở lại trong tương lai vì thiếu nguồn cung, nông dân đang rất khó khăn.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc thông điệp đầu năm 2014. Photo: VGP/Nhật Bắc/chinhphu.vn
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc thông điệp đầu năm 2014. Photo: VGP/Nhật Bắc/chinhphu.vn

Trong bối cảnh nền kinh tế có những biểu hiện khó khăn, hoặc có biều hiện suy thoái, có biểu hiện tăng trưởng chậm thì đối tượng chịu khổ chịu thiệt hại nhiều nhất là những đối tượng người lao động có thu nhập thấp

PGS-TS Ngô Trí Long

Một gói kích cầu theo đề xuất của PGS Trần Hoàng Ngân là cần mang tính qui mô đồng bộ, tổng giá trị sẽ do các cơ quan tính toán cụ thể. Ông cho rằng gói kích cầu sẽ cần tập trung vào 4 nội dung chính. Thứ nhất hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh vừa qua. Ông Ngân cho là hỗ trợ khu vực nông nghiệp nông dân sẽ đạt nhiều mục tiêu như tăng tổng cầu, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát. Nội dung thứ hai là hỗ trợ lãi suất dưới 5% để cho vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn. Thứ ba là hỗ trợ tài chính và cơ chế để giúp các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã vay với lãi suất cao trước đây kéo giảm xuống dưới 10%. Thứ tư là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình diện chính sách; gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công ….

Tình hình kinh tế không khởi sắc, nền kinh tế quốc gia từng được dự báo đã xuống đáy và đi ngang trong thời gian dài, ảnh hưởng như thế nào đối với người lao động, người làm công ăn lương. PGS-TS Ngô Trí Long nhận định:

“Trong bối cảnh nền kinh tế có những biểu hiện khó khăn, hoặc có biều hiện suy thoái, có biểu hiện tăng trưởng chậm thì đối tượng chịu khổ chịu thiệt hại nhiều nhất là những đối tượng người lao động có thu nhập thấp. Thế thì trong bối cảnh tình hình vừa rồi, tăng trưởng rất là chậm, thứ hai là nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn thách thức. cho nên là đầu ra không có sức mua thấp, công ăn việc làm không giải quyết được, thu nhập thấp. Chính những điều kiện đó đã tạo nên cho người lao động, đặc biệt người làm công ăn lương ở tầm trung bình và tầm thấp sẽ phải chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi nhất.”

Đáp câu hỏi của chúng tôi, vậy thì đại đa số nông dân, công nhân nghèo trông đợi vào ai và giải pháp nào để cứu nguy cho họ. PGS-TS Ngô Trí Long phân tích:

“Thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã nói rồi, đã nói rất rõ một trong những vấn đề đó. Theo tôi nghĩ làm sao phải có lời nói đi đôi với việc làm, nếu làm đúng như thông điệp đầu năm thì tôi nghĩ lúc ấy mới có khả năng gỡ được tình hình nền kinh tế hiện nay. Còn nếu nói mà không làm, nói mà không thực hiện thì chắc chắn những cái ý định những mục tiêu đó khó thực hiện được, khó thể thành công được.”

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã nói rồi, đã nói rất rõ một trong những vấn đề đó. Theo tôi nghĩ làm sao phải có lời nói đi đôi với việc làm, nếu làm đúng như thông điệp đầu năm thì tôi nghĩ lúc ấy mới có khả năng gỡ được tình hình nền kinh tế hiện nay

PGS-TS Ngô Trí Long

Trong Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận Việt Nam không còn cách nào khác là phải đổi mới thể chế, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn thực hiện giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Theo lời người đứng đầu Chính phủ, mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận nguồn lực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Về pháp quyền và dân chủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn là người dân có quyền làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.

Theo các chuyên gia và giới quan sát chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khoác lên mình một bộ áo mang tên “Đổi mới” sau những năm tháng điều hành kinh tế thất bại. Điển hình là sự lũng đoạn kinh tế quốc gia của các tập đoàn tổng công ty nhà nước dưới quyền điều hành tối cao của ông. Gần bốn tháng trôi qua sau bản thông điệp đầy hứng khởi, công luận bắt đầu hoài nghi về những hứa hẹn của Thủ tướng và giờ đây nhóm từ “nói mà không làm” đang trở thành phổ biến.

3 nhà hoạt động nhân quyền VN trên đường đến Mỹ vận động tự do báo chí

kimchi-305.jpg

Nữ Nghệ sĩ Kim Chi. RFA file photo

Theo tin từ các tổ chức vận động cho nhân quyền Việt Nam, ba nhà hoạt động gồm nữ nghệ sĩ Kim Chi, cùng các ông Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà đang trên đường từ Việt Nam đến Hoa Kỳ nhằm vận động cho quyền tự do báo chí trong nước.

Tin tức do Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do có được cho biết, 3 nhà hoạt động này sẽ đặt chân đến phi trường quốc tế Dulles của thủ đô Washington DC vào lúc 5:50 chiều nay thứ Sáu 18/04/2014.

Được biết, chuyến đi được thực hiện theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ và một số tổ chức cổ súy cho quyền tự do thông tin, nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới.

Nhóm các nhà hoạt động Việt Nam bao gồm các nhà báo độc lập và blogger đến Hoa Kỳ lần này sẽ tham gia vào một chuỗi sinh hoạt để thảo luận về những thử thách đồng thời đưa ra những đề nghị cho việc khởi động một nền báo chí độc lập tại Việt Nam.

Theo chương trình, phái đoàn sẽ có các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao, Liên Hiệp Quốc, các văn phòng dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, một số tổ chức nhân quyền và một số công ty internet. Các nhà hoạt động cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh điện tử.

Các nguồn tin thân cận với hoạt động này cũng cho biết thêm là ngoài 3 nhà hoạt động đến được Hoa Kỳ là nghệ sĩ Kim Chi, Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà, một số nhà hoạt động khác đã bị ngăn chận không cho xuất cảnh sang Mỹ đợt này gồm Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội, và  cô Anna Huyền Trang, phóng viên truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế.

Video: Sức mạnh truyền thông xã hội tại Việt Nam

Sức mạnh của truyền thông xã hội tại Việt Nam. Blogger Nguyễn Lân Thắng gửi RFA từ Hà Nội. http://www.rfa.org/vietnamese

Nhân sĩ-trí thức Việt ra Tuyên bố đòi cải cách chính trị; Mỹ bỏ thuế chống trợ cấp đối với tôm đông lạnh Việt Nam; Trung Quốc báo động về nạn đánh cắp các di tích dưới đáy Biển Đông; Trung Quốc trách cứ Philippines về COC; Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản bố trí radar tiên tiến; Ít nhất 25 người thiệt mạng khi trận bão Usagi ập vào Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Hòa hợp – Hòa giải Dân tộc đi về đâu?

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/hoa-hop-hoa-giai-dan-toc-i-ve-au.html

David Thiên Ngọc (Danlambao)  Bản chất của con người CS ở đây ta không cần phải nói nữa. Để chứng minh cho điều đó từ những phát biểu của các lãnh tụ CS trên thế giới và các nguyên thủ các quốc gia như: Mikhai Gorbachev TBT đảng CSLX, Milovan Djilas Tổng Bí thư đảng CS Nam Tư, Boris Yeltsin, V. Putin Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Đức Dalai Lama nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng cũng đều đã khẳng định sự thật và bản chất của con người và chế độ CS như thế nào rồi và hầu như ai cũng đã biết. Nơi đây tôi không phải trích dẫn ra.
Tôi chỉ xin nhắc lại một điều mà trên một bài viết trước kia tôi đã nêu bật tính chất của 3 quốc gia: Hoa Kỳ, Trung cộng và CSVN như sau:
Hoa Kỳ: Nói trước làm sau. Như trước khi đưa quân sang Irac với chiến dịch “bão táp sa mạc” thời TT Bush cha rồi năm 2003 thời TT Bush con đều có tên chiến dịch và báo trước ít nhất một tuần rồi sau đó mới thực hiện kế hoạch (quân tử dùng minh thương chớ xử dụng ám tiêu). Đối với Afghanistan cùng nhiều nơi trên thế giới và mọi việc khác về XH, KT cũng thế chỉ ngoại trừ vấn đề an ninh quốc gia mà thôi.
Trung cộng: Làm trước nói sau. Mọi hành động chủ trương cho dù là việc XH bình thường cũng đều hoàn toàn bí mật. Sau khi sự đã rồi, ai đó phát hiện hay phanh phui thì sẽ có biện pháp đối phó ứng xử sau tùy theo cụ thể, đặc thù của tình thế và tính chất của sự việc (xử dụng ám tiêu) ví như cướp, giựt… cứ cướp giựt. Nếu không ai tri hô, tố giác thì thôi xem như êm xuôi và thuyền chìm tại bến. Còn ngược lại thì trả cho khổ chủ một phần hay cả vú lấp miệng em, rồi xù là tùy theo chưa biết trước.
Riêng đối với CSVN thì chỉ một câu gọn nhẹ: Nói một đường, làm một nẻo. Thật quả không sai.
Thời gian gần đây rộ lên từ hải ngoại đến quốc nội cụm từ “Hòa giải-Hòa hợp Dân Tộc”. Tôi nghe câu này mà ngẫm nghĩ lại trong thời gian dài gần thế kỷ qua nơi vũ đài chính trị VN mà chẳng biết nói sao đành mượn lời của cụ Nguyễn Tiên Điền “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Không đau lòng sao được? Khi nhân dân VN như một cô “Gái quê” chân ướt chân ráo lạc bước lên chốn thị thành đô hội dưới ánh sáng muôn màu và bầy chồn cáo, cuối cùng “em đã bị dụ”. Với bản chất hiền hòa và chơn chất làm sao mà có sự đề phòng, chuẩn bị để đối phó với kẻ lưu manh, điếm ngôn xảo ngữ nói một đàng rồi làm một nẻo? để chứng minh cho điều đó tôi xin sơ lược qua từng bước.
Kể từ những năm 40s của thế kỷ trước, Hồ tập Chương đã dụ các thân hào chí sĩ, các tên tuổi lớn yêu nước VN cùng nhau đứng chung dưới mái nhà “Chính phủ liên hiệp” để chung tay chống đế quốc Pháp cứu sơn hà, thử hỏi ai mà không ủng hộ? Nhưng thật ra đây chỉ là một ngôi nhà ma của loài qủy dữ ngụy tạo để điểm mặt từng người và dễ dàng tiêu diệt, hầu loại trừ đối thủ sau này có thể cản trở con đường “cách cái mạng” của nhân dân mà bán nước. Tất nhiên xong việc, ngôi nhà ma đó sẽ trở thành nghĩa trang mai táng các nhà chí sĩ chân chất yêu nước VN.
Sau khi Hồ tập Chương và đồng đảng đã đứng lên “cướp” chính quyền từ tay nhân dân do học giả, Thủ Tướng Trần trọng Kim đứng đầu, CSVN đã từ đó xây dựng lên một nhà tù lớn trên toàn cõi Miền Bắc VN mà ngụy danh là nước VNDCCH và ra tay tàn sát nông dân (CCRĐ) kể cả những người yêu nước và từng cưu mang cả bộ sậu chóp bu đảng cướp CSVN. Tàn sát giam cầm, khổ sai văn nghệ sĩ (NV-GP) vì bản chất CS rất sợ trí thức với lý do gì ai cũng hiểu mà tôi không phải phân tích, dẫn chứng ra nhiều.
Cũng trong những năm 40s khi thế chiến thứ 2 kết thúc thì phong trào độc lập của các nước thuộc địa trên toàn thế giới nở rộ như nấm mọc sau mưa. Hầu hết từ Phi sang Á không một nước nào phải bỏ ra một giọt máu để giành độc lập, tự do. Thế mà tập đoàn Hồ tập Chương và bè lũ đã ngu muội nghe theo lời xúi dục của CS Nga-Tàu đem máu xương nhân dân chôn vùi nơi thung lũng Điện Biên và ngửa mặt xưng là chiến thắng “kinh thiên động địa-rúng động năm châu” với tâm thức thằng Bờm ngửa mặt nhận nắm xôi từ tay phú ông Mao-stalin.
Tiếp diễn bản chất của một kẻ dối lừa. Hiệp định Genève được ký kết để chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp ở Đông Dương. Qua hiệp định này Lập trường của nước VNDCCH ông Phạm Văn Đồng đã nêu lên và đưa vào nội dung hiệp định 8 điểm trong đó điểm thứ 3 như sau: “Tổ chức tổng tuyển cử tự do trong 3 nước nhằm thành lập chính phủ duy nhất cho mỗi nước”.
Thế nhưng sau khi hiệp định được ký kết đúng ra toàn bộ lực lượng CS phải rút hoàn toàn về Bắc bên kia vỹ tuyến 17 để chuẩn bị tổng tuyển cử. Vậy mà CSVN chỉ rút một phần trên hình thức để che mắt Quốc Tế. Bộ phận nòng cốt được bí mật cài ở lại Miền Nam VN để làm cơ sở, hậu thuẩn cho cuộc chiến sau này cưỡng chiếm MNVN như đã định sẵn. Rõ ràng hiệp định ký một nơi mà thi hành một nẻo. Lừa đảo nhân dân Miền Nam lúc đó rằng cán bộ chỉ đi tập kết ra Bắc thời gian 3 năm để chờ tổng tuyển cử. Thế rồi chồng vợ, cha con, người thân tan đàn xẻ nghé đằng đẵng 21 năm trời mà vết thương đó đến mãi hôm nay vết sẹo vẫn chưa mờ.
Đốt dãy Trường Sơn. Làm tay sai cho Nga-Tàu đẩy gần 5 triệu quân dân nướng vào chảo lửa Trường Sơn để mang chủ nghĩa điên cuồng nhuộm đỏ ĐNÁ. Nếu không phản bội hiệp định Genève, cài đảng viên CS ở lại Miền Nam chuẩn bị mưu đồ và thực hiện tổng tuyển cử thì làm gì có cuộc chiến tranh tương tàn nồi da xáo thịt, để sau ngày 30/4/1975 huênh hoang rằng đảng đem lại hòa bình, thống nhất cho dân tộc???
Dựng ngọn cờ đánh Mỹ ư? Đuổi Mỹ ư? Vậy tại sao sau khi hiệp định Paris ký kết vẫn tiếp tục bắn giết anh em? Đốt phá làng mạc gọi là khúc ruột Miền Nam khi không còn một người Mỹ nào trên đất nước Miền Nam Việt Nam? rồi cũng xảo trá cam kết thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc như trong hiệp định Paris điều 11 khoản IV:
Ngay sau lệnh ngừng bắn, hai phía miền Nam Việt Nam:
 
– Thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù, nghiêm cấm mọi hành động thù địch, kỳ thị nhằm vào các cá nhân hay tổ chức đã từng cộng tác với bên này hoặc bên kia.
 
– Bảo đảm tự do dân chủ cho nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do di trú, tự do làm việc, quyền tư hữu, quyền tự do kinh doanh.
Hòa giải, hòa hợp dân tộc xóa bỏ hận thù ư? Gần triệu người dân quân cán chính VNCH xương bỏ núi đồi, máu rơi rừng sâu sông suối… xương cốt đa phần đến ngày nay vợ con cũng chưa được thấy tìm… cả triệu người dân MNVN đàn bà, trẻ nít phải bỏ nước ra đi một số lớn đã chìm thây trong lòng biển làm mồi cho cá, phụ nữ là nạn nhân cho hải tặc làm nhục trước mặt chồng con rồi xác thân cũng trôi theo dòng nước. Ai mà không có một quê hương, một nơi chôn nhau cắt rốn? Ai mà không có một cõi đi về, nơi đó là Quê Hương mà “Quê hương là chùm khế ngọt… quê hương là cầu tre nhỏ… là đêm trăn tỏ… Quê hương nếu ai không nhớ! Sẽ không lớn nổi thành người…” (Đỗ trung Quân). Như vậy mỗi người VN phải đứt ruột đành bỏ Tổ Quốc để chịu kiếp “ly hương” thì cái động lực và nguồn cơn không hề nhỏ, với trang viết này không đủ để tỏ bày.
Cũng trong điều 11 khoản IV HĐ Paris những cái tự do mà nhân dân MNVN phải có cũng đều bị CSVN tước đoạt. Các tù nhân lương tâm VN đang đứng sau hàng song sắt của nhà tù CS là gì? Có phải những người có dũng khí, can đảm đứng lên đòi lại những quyền tự do mà trong điều 11 khoản IV HĐ Paris đã ghi rõ?
Như vậy hầu hết người dân VN bỏ nước ra đi sau ngày Quốc hận 30/4/1975 dứt khoát đều mang trong lòng một nỗi hận, nỗi đau không dứt… Thế thì tôi xin hỏi ông Trương tấn Sang ngày 25/7/2013 trong buổi diện kiến Tổng Thống Mỹ B.Obama ai đã cho phép ông thay mặt người VN ở Mỹ- Những thuyền nhân- để nói lời “Cảm ơn nước Mỹ đã tạo điều kiện cho người Mỹ gốc Việt được thành công trên cả hai lĩnh vực kinh tế và chính trị.”??? Lúc này nhìn qua lớp kính màn hình ai cũng thấy bản mặt của T.T.Sang dày như một lớp vữa của một bức tường ô nhục, rêu phong mục nát sắp đổ nhào.
Trở về với vấn đề hòa giải – hòa hợp dân tộc. Suốt từ đầu bài viết cho đến đây tôi đã tạm nêu ra một số ít trường hợp có liên quan và những điểm trong chính sách mà CSVN có đề cập đến trong lĩnh vực hòa hợp-hòa giải dân tộc. Ở điểm này tôi xét thấy vấn đề hòa hợp-hòa giải dân tộc nó có hai tình huống. Thứ nhất là về mặt địa chính trị nếu CSVN ở thế cân bằng hay thượng phong thì chiêu bài hòa hợp-hòa giải dân tộc chỉ là các điều khoản trên bàn hội nghị, bàn giấy mà thôi. Nghĩa là cứ hứa suông, ký suông để đạt được mục đích, tham vọng và sau cùng thì cái hòa hợp – hòa giải đó sẽ đi vào quên lãng… và nước cờ sắp sẵn cứ tiến lên từng bước như sau hai hiệp định Genève và Paris mà ta đã rõ.
Với sự gian xảo cộng thêm lỳ lợm và vô sỉ thì CSVN không ngại một điều gì miễn sao đạt được ý đồ cho dù là sự nghiệp đó được xây dựng trên nền tảng vô đạo.
Thứ 2 nếu CSVN ở trong thế hạ phong và bị bao vây, cô lập. Thì chiêu bài hòa hợp- hòa giải dân tộc là kế hoãn binh, sống chung, hòa mình để tìm kẽ hở, điểm yếu của đối phương và chờ ngày phục hận và tiêu diệt như chúng đã làm với chiêu bài chính phủ liên hiệp năm 1946.
Ngọn Đông Phong cùng với lửa lòng dân tộc – Dòng thác cách mạng thứ 4- đã thổi lên và ngùn ngụt cháy khắp mọi miền đất nước. Bắt đầu những đóm lửa hồng là những năm đầu của TK 21. Thế là năm 2004 nghị quyết 36 của bộ chính trị T.Ư đảng CSVN đã bày ra với khúc ruột ngàn năm.
Trong những năm cuối của TK trước và xa hơn nữa CSVN cũng đã bí mật lập ra những chi bộ đảng hoạt động lén lút ở hải ngoại từ Mỹ-Canada-Úc và Châu Âu. Với mạng lưới này chúng len lỏi xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại và các tổ chức chính trị đối kháng lại với chế độ độc tài CSVN. Chưa thấy đủ, CSVN cũng trong NQ36 đó đã đưa tên Nguyễn thanh Sơn thứ trưởng bộ Ngoại Giao CSVN làm chủ nhiệm UB về người VN ở nước ngoài với nhiệm vụ “kiều vận”. Đến những năm gần đây nền KTVN bắt đầu thoi thóp chết lâm sàng với gần 400 ngàn/700 ngàn doanh nghiệp đã phá sản và khai tử, còn lại cũng đang lao dốc và gần chạm đáy. Những cú đấm thép của 3 Ếch Mit tơ Bin đã gãy càng sứt gọng. Lớp thì chìm vào đáy biển như Vinashin, Vinalines, Vinaconex… lớp thì chờ ngày hạ huyệt như Than khoáng sản, Tổng Cty Sông Đà… số còn lại thì giở trò bịp bợm tăng giá sản phẩm từng ngày móc túi nhân dân để bù vào khoảng bỏ túi riêng như EVN, VNPetro… hòng kéo dài sự sống. Thế thì con số mỗi năm trên mười mấy tỉ USD kiều hối đổ về là cả “một chùm khế ngọt” nếu CSVN quên đi thì hơn 3,5 triệu đảng viên “sẽ không lớn nổi thành người…”.
Nhưng sự đời thật trớ trêu. Tạo hóa đã sinh ra loài Công, loài Phụng với bộ lông muôn ngàn màu sắc, lại múa giỏi hát hay. Ngược lại loài kênh kênh đã xấu xí hằng ngày chỉ biết bu vào xác thối mà rút tỉa, giựt giành! CS là loài “Bất tri lý” như trong bài viết trước đây tôi đã nói. Đã bất tri lý thì không phân biệt được phải trái đúng sai, đen trắng… là loại đần độn. Tên Nguyễn thanh Sơn mà người Việt hải ngoại còn gọi là “Sơn heo” nhìn bản mặt là biết xuất xứ. Trong lúc nhiệm vụ mà đảng của hắn ta giao cho hắn là kiều vận. Thế mà vào những ngày cuối của tháng 7/2013 khi ông Trương tấn Sang qua chầu Nhà Trắng. Để phản đối tập đoàn CSVN bán nước, một số đông người Việt hải ngoại đã biểu tình khi Trương tấn Sang diện kiến TT Obama. Trước sự kiện trên tên Nguyễn thanh Sơn nói với phố Bolsa TV rằng: “có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động” và còn nhiều phát biểu khác gây phẩn nộ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Như vậy công tác “kiều vận” của tên Sơn mà đảng cướp của ông ta giao cho ông đã không làm nên chuyện mà còn gây phản tác dụng nữa. Đáng lẽ ra thì cái đảng thổ tả này phải lôi đầu hắn về nước mà trị cái tội “Ngu mà láo”. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ lại. Hãy nghe tên Nguyễn sinh Hùng chủ tịt cuốc hội, một trong tứ trụ trào đờm phát biểu vào ngày 12/6/2010 trước phiên chất vấn của cuốc hội rằng “Hôm nay thấy sai một chút chỗ này, xử lý cách chức đi, kỷ luật đi. Ngày mai thấy sai chỗ kia cách chức đi, kỷ luật đi. Lấy ai làm việc nữa các đồng chí?” các bạn nghĩ sao? Hết biết. Cái đất nước này là của riêng của đảng CSVN.
Vậy để đem lại độc lập tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước, dân tộc VN bằng con đường hòa hợp-hòa giải có khả thi? Biết rõ điều này nên trên lộ trình tìm kiếm con đường hòa giải-hòa hợp để kéo dài sự tồn tại của chế độ. Nguyễn thanh Sơn luôn né tránh phạm trù “hòa giải” mà chỉ đề cập đến “hòa hợp” mà thôi.
Lược qua từ trên ta đã thấy rõ giữa hai con người Quốc-Cộng có hòa giải được những món nợ trong quá khứ? Mà nhất là những món nợ đó nó kết dính ăn sâu như tế bào ung thư đã di căn vào lục phủ ngũ tạng. Những vết thương đó nó không phai mờ mà nó thẩm thấu qua các thế hệ sau đời F2, F3… Ta hãy nhìn cảnh cháu nội của người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu trên những bước đường xuôi ngược, nước mắt trải suốt quãng đường đi đến trại giam để thăm nuôi và giờ là nuôi bệnh cho ông trong những ngày trên dương thế, không biết ngắn dài, do hậu quả của tù đày tra khảo. Làm sao trong những giấc ngủ của vợ và 3 người con gái của nhà giáo yêu nước Đinh đăng Định được bình yên? Làm sao trong những bữa ăn của những người vợ trẻ, con thơ của anh Ngô thanh Kiều Phú Yên, Nguyễn công Nhựt Bến Cát-Bình Dương cùng nhiều, nhiều nạn nhân khác không chan bằng nước mắt? Làm sao trong những cơn mưa dầm hay dông bão, gió mùa đông bắc lùa qua, hàng vạn dân oan đầu bờ cuối bãi với cảnh màn trời, mà không tê buốt cõi lòng? Cách đây 75 năm (1939) cố nhạc sĩ Nguyễn văn Thương cũng đã chia sẻ trong cảnh gió lạnh đêm đông chỉ với tâm trạng của người lữ khách qua đường “…có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…???”. Trong những đêm đông không nhà có cụ già dân oan đã chết giữa công viên không một chiếc chiếu che mình.
Thế thì làm sao mà “Giải”? không giải được thì lẽ nào mà “hợp”??? Ví như trong một gia đình anh em bằng mặt chứ không bằng lòng, liệu cuộc sống có được bình yên và lâu dài? Nếu có bị gò ép trong tư thế chẳng đặng đừng thì cũng chỉ tính bằng ngày một với ngày hai.
Nếu để đi đến con đường dân chủ qua cửa ngõ “hòa hợp-hòa giải” thì ít ra thành phần đôi bên phải có chút thành tâm. Đàng này hòa hợp-hòa giải mà một bên chỉ là kế hoãn binh để tìm phép màu hóa giải mà trong lòng luôn chất chứa súng đạn, bom mìn và một rừng âm mưu sâu độc thì đó là miệng lưỡi của những tên chính trị salon với lời hoa mỹ giáo điều “niềm tin chiến lược” “thành tâm chính trị” của những tên bồi bút lấp ló sau lưng mách nước như cảnh “nhắc tuồng” trên những sân khấu rẻ tiền.
Con đường ngắn nhất để đi đến tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN mà không đổ nhiều máu xương là đảng CSVN tự biết sức mình, nhận biết được sứ mạng lịch sử không còn nữa và mau trao trả lại quyền lực cho nhân dân.
Ngày 17/4/2014

Vụ ACB: bầu Kiên ‘sẽ phản công’?

Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)

Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) trình tòa gần 2 năm sau khi bị bắt.

Hai năm có thể là khoảng thời gian đủ dài để bị cáo chính trong ‘đại án’ ở Ngân hàng ACB, ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, phản công và những người muốn thấy ông Kiên và những ai đứng sau lưng ông bị ‘suy giảm uy tín’ hoặc ‘trừng phạt’ có thể không còn ‘nắm đằng chuôi.’

Bình luận từ Sài Gòn về diễn biến vụ xử sơ thẩm ông Bầu Kiên bị hoãn lại cùng ngày phiên tòa được khai mạc hôm 16/4/2014, nhà báo tự do, Tiến sỹ kinh tế Phạm Chí Dũng nói với BBC:

“Theo tôi thấy từ năm 2009, 2010 trở về trước, những vụ hoãn xử như thế này không có nhiều và nó cũng không liên đới nhiều lắm tới những động thái, cơ mưu, những tính toán chính trị,

“Nhưng đặc biệt từ năm 2011, khi thành lập tân chính phủ cho đến giờ, động thái hoãn xử dường như có tính toán tới một số cái ảnh hưởng tới đối nội và thậm chí là đối ngoại.”

Chắc chắn vụ bầu Kiên liên quan khá nhiều quan chức và chắc chắn cũng có những đường dây đi đêm với một số ngân hàng và dắt dây thêm một số chính khách nào đó mà người ta không tiện nêu tên ra mà thôi

TS Phạm Chí Dũng

Theo nhà quan sát này, ông Bầu Kiên là người có một tầm ảnh hưởng và quyền lực ngầm rất mạnh ở Việt Nam, tuy nhiên, việc ông ‘chịu im lặng’ trong thời gian dài là ‘bất thường’ và cũng có thể việc hoãn xử hôm thứ Tư là một động thái ‘phản công nhẹ’ của ông.

TS Dũng nói: “Trước kia Bầu Kiên rất tự tin, Bầu Kiên chưa bao giờ nghĩ là mình bị bắt, còn một thời gian khi bị đưa vào trại giam thì Bầu Kiên lắng tiếng hẳn và dường như có một áp lực nào đó bắt Bầu Kiên phải im lặng, đó là một sự lạ đời,

“Tôi cho rằng Bầu Kiên không thiếu gì bạn bè và các luật sư, bạn bè thân hữu và các luật sư để bảo vệ và có thể đưa ra những phản tố, nhưng mà tại sao lại im lặng cho tới giờ này và tới giờ này chỉ lấy lý do là ông Trần Xuân Giá, là quan chức Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ‘bị bệnh’ và ngừng phiên tòa, tôi cho đó là một lý do khá nhẹ nhàng và nếu gọi là sự phản công của Bầu Kiên thì cũng khá nhẹ nhàng.”

Theo ông Dũng, vụ án ông Bầu Kiên chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, ông đưa ra lý do:

“Chắc chắn vụ bầu Kiên liên quan khá nhiều quan chức và chắc chắn cũng có những đường dây đi đêm với một số ngân hàng và dắt dây thêm một số chính khách nào đó mà người ta không tiện nêu tên ra mà thôi.”

‘Ông Trần Xuân Giá vô tội?’

Ông Trần Xuân Giá

Ông Trần Xuân Giá lúc ‘còn khỏe’ trong một lần xuất hiện ở Viện Kiểm sát.

Hôm thứ Tư, từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng vụ án ông Bầu Kiên đã bị kéo dài bất thường, tính từ thời điểm ông bị bắt và nay đưa ra xét xử.

Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) trực thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư nói:

“Đây là một vụ án hết sức phức tạp và kéo dài một cách không bình thường, và các luật sư đã đề nghị là phải hoãn vụ án, trước khi nó bắt đầu, và ông Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá đều nhiều lần khẳng định một cách rất mạnh mẽ là họ vô tội,

“Và tôi không biết phiên tòa này sẽ được tiếp tục như thế nào và có hoãn lại sau khi phúc thẩm xử vụ Huyền Như và Vietinbank hay không, đấy là các tình tiết mà phải theo dõi tiếp.”

Trước câu hỏi các bị cáo trong vụ án ACB có vô tội hay là không, TS Doanh cho rằng cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá không có tội.

Ông nói: “Tôi không nghiên cứu kỹ trường hợp của ông Bầu Kiên, nhưng tôi có xem xét trường hợp hồ sơ của ông Trần Xuân Giá và tôi đồng ý rằng ông Trần Xuân Giá vô tội.

Tôi không nghiên cứu kỹ trường hợp của ông Bầu Kiên, nhưng tôi có xem xét trường hợp hồ sơ của ông Trần Xuân Giá và tôi đồng ý rằng ông Trần Xuân Giá vô tội

TS Lê Đăng Doanh

“Vì ông ấy quyết định gửi tiền đến ngân hàng Vietinbank khi đó chưa có quyết định cấm việc gửi tiền như thế, cho nên bây giờ áp dụng một điều được công bố sau đó một năm để kết tội những người đã thực hiện những điều đó trước một năm, theo tôi là điều hết sức không bình thường.”

Hôm 16/4, Hội đồng Xét xử vụ án Bầu Kiên đã đồng ý với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoãn phiên tòa vì lý do cựu Bộ trưởng không đủ sức khỏe để hầu tòa.

Khi được so sánh quyết định này với một phiên tòa trước đây ở Đà Nẵng, Tòa án đã đưa một bị cáo, Tướng Trần Văn Thanh, nguyên Giám đốc Công an Thành phố ra tòa trong tình trạng phải nằm trên cáng, với các thiết bị chăm sóc tích cực, Tiến sỹ Doanh nói:

“Trong trường hợp ông Trần Văn Thanh tôi không biết rằng đã có sự giám định của cơ quan y tế hay chưa, và đã có kết luận của cơ quan công an hay chưa, trong trường hợp của ông Trần Xuân Giá, đã có kết luận của cơ quan y tế và bên điều tra đã đến gặp cơ quan y tế, cho nên đã có kết luận và phiên tòa đã chấp nhận.”

Trước câu hỏi, các phiên tòa kéo quá dài và ‘xử đi, xét lại’ quá nhiều có gây ra hiệu ứng gì cho xã hội hay không, ông Doanh nói:

“Theo tôi việc tôn trọng pháp luật và điều phải xử đi, xử lại thế này là một điều đáng mừng, chứ còn nếu như họ cố ý họ xử theo sự chỉ đạo như một án bỏ túi thì đấy lại còn tiêu cực hơn nữa.”

‘Phải đợi vụ Huyền Như’

Bà Huỳnh Thị Huyền Như

Có dư luận cho rằng bà Huỳnh Thị Huyền Như đã ‘gánh tội’ cho Vietinbank trong một vụ án có liên quan ACB.

Hôm thứ Tư, blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói với BBC một phiên tòa có thể có nhiều lý do để ‘hoãn xử’ và trong vụ Bầu Kiên, bên cạnh lý do sức khỏe của ông Trần Xuân Giá, kết quả phúc thẩm vụ ‘lừa đảo’ của bà Huỳnh Thị Huyền Như ở và liên quan ngân hàng Vietinbank, một ‘mắt xích’ liên quan tới vụ án ACB, có thể là một lý do khác.

Ông Chênh nói: “Lý do không xử và hoãn lại cũng nhiều yếu tố, và phiên tòa muốn hoãn lại cũng dễ lắm, kể cả Chủ tọa phiên Tòa nói người ta (ốm) đau thì hoãn cũng được rồi, thì như ông Kiên, ông Giá ông nói ông đau thì người ta hoãn lại thôi,

“Vụ ACB nó dính với vụ Huyền Như, vì ACB mang tiền sang gửi cho Vietinbank mà sau đó ‘bị Huyền Như rút đi’, cho nên có sự liên quan, nhưng có một điều tôi rất ngạc nhiên là trong vụ Huyền Như, rồi có 4.000 tỷ đồng mà nói là Huyền Như ‘lừa đảo’, thì số tiền đó đi đâu, không thấy người ta truy cứu, cái tiền đó dùng vào đâu là nghi vấn lớn… và vụ Huyền Như lại có liên quan tới vụ ACB.”

Hôm 16/4, blogger Osin Huy Đức trên trang Facebook của mình đưa ra một thông tin đặt dấu hỏi về việc có khả năng một số lãnh đạo các tờ báo ở Việt Nam đã được ngân hàng Vietinbank ‘mời’ ra nước ngoài.

Nhà báo Huy Đức viết: “Trước phiên xử phúc thẩm vụ Huyền Như hàng chục tổng biên tập, phó tổng biên tập các báo được Vietinbank mời đi châu Âu. Một nguồn tin vừa xác nhận đây là chuyện có thật.

Trước phiên xử phúc thẩm vụ Huyền Như hàng chục tổng biên tập, phó tổng biên tập các báo được Vietinbank mời đi châu Âu. Một nguồn tin vừa xác nhận đây là chuyện có thật.

Blogger Osin Huy Đức trên FB

“Các Tổng Biên tập Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, Thanh Niên đã từ chối chuyến đi. Một số TBT khác nghe nói đang xấu hổ vì lúc đầu họ tưởng là Ngân hàng Nhà nước mời (NHNN mời nhưng bằng tiền của Vietinbank). Quốc hội nên chất vấn Thống đốc xem có phải NHNN mời và bằng tiền của ai. Nếu Ngân hàng Nhà nước đứng sau vụ này thì các ngân hàng nạn nhân của Vietinbank không lẽ ngồi im?”

Nghi vấn này cũng đã được một Blogger trong nước là Bùi Văn Bồng nêu lên cùng hôm thứ Tư, bình luận về khả năng thực hư và động cơ, nếu có sự việc này, của Vietinbank, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói:

“Tôi cho rằng Vietinbank là một “địa chỉ đỏ” cần phải chú ý, tại vì đây là một ngân hàng được coi là thần thế, nhưng mà cũng là ngân hàng để xảy ra vụ Huỳnh Thị Huyền Như ‘để thất thoát’ bốn nghìn tỷ đồng, như vậy vấn đề ở Vietinbank là rất không bình thường,

“Tôi cho rằng báo chí nếu không cẩn thận, những người được Vietinbank mời và chấp nhận lời mời đi nước ngoài của Vietinbank, sau đó họ sẽ phải im lặng, một sự im lặng được trả giá và phải trả giá, và sau đó họ có thể nhúng chàm cùng với Vietinbank nếu như Vietinbank trở thành một vụ án ngân hàng trong tương lai, thậm chí là còn lớn hơn cả vụ Ngân hàng ACB nữa.”

‘Không còn hiệu nghiệm, linh ứng’

Phiên tòa xét xử Bầu Kiên

Cán bộ Hội đồng xét xử ra về sau khi vụ Bầu Kiên được hoãn xử.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cùng ngày nói với BBC hai vụ án không chỉ có sự liên quan tới nhau mà còn hết sức phức tạp và riêng với vụ Bầu Kiên, khó có thể chắc chắn biết được ngay sự thực và do đó sẽ phải chờ đợi thêm.

Ông Doanh nói:

“Hai vụ án Huyền Như và Bầu Kiên là hết sức phức tạp và các luật sư đã lên tiếng rất mạnh mẽ và họ có những ý kiến rất khác đối với kết luận của phiên tòa, và tôi nghĩ rằng việc hoãn phiên tòa của Bầu Kiên và việc xem xét phúc thẩm phiên tòa của Huyền Như cho thấy rằng diễn biến là không dễ dàng.”

Trước câu hỏi, liệu trong vụ án ACB, ông Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá và một số bị cáo khác đang là ‘nạn nhân’ của một cuộc xung đột quyền lực nào đó giữa các phe cánh đang tranh giành ảnh hưởng trong Đảng và trong chính quyền ở Việt Nam hay không, Tiến sỹ Doanh nói:

Nhưng tôi cũng được nghe rằng từ sau khi Thứ trưởng (Công an) Phạm Quý Ngọ tạ thế, thì nếu có một sự tranh chấp của một nhóm phái nào đó, đối với phe lợi ích, thì sự tranh chấp đó không còn hiệu nghiệm, linh ứng như trước đây nữa, mà mọi sự đã gần như kết thúc sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ

TS. Phạm Chí Dũng

“Trong dư luận đang có những ý kiến khác nhau về những vụ án như thế này, điều đấy thì có lẽ sẽ phải chờ thời gian, và lịch sử sẽ có trả lời cuối cùng.”

Còn Tiến sỹ Phạm Chí Dũng thì nói:

“Tôi được biết rằng vấn đề của Bầu Kiên là rất nhạy cảm và liên quan mật thiết tới lãnh vực chính trị và có thể không loại trừ là có thể xảy ra một sự tranh giành về mặt chính trị nào đó giữa các nhóm, giữa các phe pháí với nhau,

“Nhưng tôi cũng được nghe rằng từ sau khi Thứ trưởng (Công an) Phạm Quý Ngọ tạ thế, thì nếu có một sự tranh chấp của một nhóm phái nào đó, đối với phe lợi ích, thì sự tranh chấp đó không còn hiệu nghiệm, linh ứng như trước đây nữa, mà mọi sự đã gần như kết thúc sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ,

“Cho nên vấn đề của Bầu Kiên theo đánh giá của dư luận hiện nay không phải là quá lớn và sẽ không ảnh hưởng nặng nề tới quyền lợi của phe lợi ích trong thời gian tới.”

‘Xiềng chân Bầu Kiên là ngược đãi’

Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) bị xiềng

Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) bị còng tay, xiềng chân trong lúc bị dẫn giải.

Việc xiềng chân khi dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) tại phiên tòa xử ông và một số bị cáo khác ở Ngân hàng ACB là mang tính chất ‘tiêu cực’ giống như ‘một sự ngược đãi’, ‘trù giập’ đối với ông Kiên, theo một luật sư nhân quyền từ Việt Nam.

Hôm 16/4/2014, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã bị xiềng xích chân, trong khi tay bị còng mặc dù đã có ít nhất vài chục công an mặc cảnh phục áp giải kề cận tại phiên sơ thẩm xử ông Kiên và những bị cáo khác trong vụ án kinh tế ở Ngân hàng ACB.

Các hình ảnh được đăng tải trên truyền thông chính thức của nhà nước cho thấy ông Kiên bị xiềng chân và có thời điểm xuất hiện trước tòa trong một đôi dép lê ‘tổ ong’, được cho là khá ‘nhếch nhác’.

Chưa từng thấy một trường hợp bị can trong một vụ án, gọi nôm na là về kinh tế, lại bị xích chân như là ông Bầu Kiên, thì đây quả thực là một sự việc rất hiếm thấy, rất là đặc biệt và theo một hướng tiêu cực; mà theo tôi nó đã mang tính chất giống như là sự ngược đãi

LS Lê Thị Công Nhân

Trả lời câu hỏi của BBC hôm 17/4 về việc liệu có hoàn toàn cần thiết và là điều bình thường hay không khi ông Kiên vừa phải bị còng tay, lại xích chân khi được dẫn giải đi trong ngày hầu tòa, luật sư Lê Thị Công Nhân nêu quan điểm:

“Câu hỏi liên quan đến sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên và hình ảnh của ông bị đưa ra phiên tòa mà ông ấy cũng phát biểu tại phiên tòa là ông phản đối việc nhân viên trại giam T16 người ta xích cả chân ông ấy, ngoài việc còng tay,

“Theo tôi, việc ông Kiên phản đối là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì việc ngăn chặn một người nghi can của một vụ án, ngăn chặn một bị cáo để khỏi trường hợp giống như là trốn chạy, người ta thường áp dụng những biện pháp mạnh,

“Mạnh nhất có lẽ là xích chân, chỉ đối với trường hợp mà tính chất là côn đồ và manh động nó thể hiện rất là rõ rệt, từ bản chất của vụ án của bị can liên quan, cũng như là tính cách của bị can đó trong suốt quá trình người ta giam giữ, thì cảnh sát người ta được phép làm việc đó.”

‘Tiêu cực và ngược đãi’

Theo nữ luật sư bất đồng chính kiến này, việc ông Bầu Kiên, một bị cáo trong một vụ án kinh tế chưa có phán quyết, kết luận của tòa án và lại đang ‘kêu oan’, ‘khiếu nại’ bị áp dụng hình thức khống chế đặc biệt này là điều ‘rất hiếm’.

Luật sư Công Nhân, người cũng là một cựu tù nhân chính trị, nói:

“Theo tôi thì chưa từng thấy một trường hợp bị can trong một vụ án, gọi nôm na là về kinh tế, lại bị xích chân như là ông Bầu Kiên, thì đây quả thực là một sự việc rất hiếm thấy, rất là đặc biệt và theo một hướng tiêu cực,

“Mà theo tôi nó đã mang tính chất giống như là sự ngược đãi, đối với cả Bầu Kiên, khi mà ông ấy ra khỏi nhà giam và xuất hiện trước công chúng sau 20 tháng bị

giam giữ.”Bầu Kiên

Khi được hỏi có khác biệt gì khi ông Kiên bị còng tay, xích chân, trong khi nhiều bị cáo trong các vụ án khác như các ông Phạm Thanh Bình (vụ xử Vinashin), Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng (vụ xử Vinalines và liên quan), bà Huỳnh Thị Huyền Như (vụ Vietinbank)… đều không ai bị áp dụng hình thức xiềng chân, dù phần lớn các bị cáo này là các bị can, bị cáo trong các đại án kinh tế, luật sư Công Nhân nói:

“Những trường hợp vừa nêu, không ít thì nhiều, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của họ, và có thái độ tôi nói rõ là thừa nhận hành vi, tức là họ làm một số việc gì đó và họ nhận là họ có làm những việc đó, giống như kể cả tù chính trị chúng tôi,

“Nhìn nhận những sự việc mà họ làm là có tội hay không, thì chúng ta thấy là những ví dụ vừa nêu, nói chung họ đều nhận tội, nhưng trong trường hợp của ông Nguyễn Đức Kiên, chúng ta thấy rằng là ngay trong buổi sáng hôm qua, khi ông ra tòa, ông ấy đã tuyên bố là ông ấy vô tội,

“Và điều ấy là một sự xuyên suốt khi mà ông ấy nói là 20 tháng tù, ông ấy đã gửi không biết bao nhiêu là đơn thư tới những nơi để mà kêu oan, để mà khẳng định ông ấy vô tội.”

‘Phải theo ý nhà tù’

Nhưng ở Việt Nam thì vận động đã biến thành cưỡng bức, đấy là một sự thực và thường thì người tù không thể nào đủ sức để chống lại những mệnh lệnh như là phải cắt tóc, hoặc là phải mặc bộ quần áo theo như ý mà nhà tù muốn

LS Lê Thị Công Nhân

So sánh với kinh nghiệm bản thân khi từng bị tù giam trước đây, luật sư Công Nhân cho rằng ông Kiên đã bị ‘trù dập, ngược đãi’, luật sư nói:

“Theo như kinh nghiệm của tôi khi đã ở trong tù, cách mà ông ấy bị đối xử như vậy rõ ràng là một sự cố ý mang tính chất là trù dập và ngược đãi, bởi vì họ đã không biết làm cách nào để khuất phục ông ấy phải nhận tội,

“Trong suốt hai mươi tháng giam giữ, ông ấy liên tục kêu oan một cách có hệ thống, một cách thống nhất chứ không phải là (như) người ta hay dùng từ gọi là phản cung, ông ấy không phải trường hợp như vậy.”

Theo luật sư Công Nhân bản thân ông Nguyễn Đức Kiên và các luật sư được ông ủy thác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông trước Tòa trong vụ án hoàn toàn ‘có quyền’ được khiếu nại và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật chấm dứt sử dụng các hình thức mà bà gọi là ‘ngược đãi’.

Nhân dịp này, luật sư nhân quyền nêu quan điểm cho rằng chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, trong đó có tòa án và ngành công an, cần xem lại các hành vi được cho là ‘vi phạm nhân quyền và nhân phẩm’ của các bị can, bị cáo, tù nhân.

Yên tâm, yên tâm! Không sao đâu! Cả nhà cứ yên tâm đi, nhá

Ông Nguyễn Đức Kiên nói với người nhà

Trong đó có các hành vi như ‘cạo trọc đầu’ nghi can, làm người bị tình nghi xuất hiện trước tòa án, truyền thông, báo giới trong những bộ quần áo và hình thức bên ngoài có thể định hướng và gây cảm giác, suy diễn rằng ‘đối tượng là một tội phạm’ trước khi thậm chí có phán quyêt cuối cùng của tòa án.

Luật sư nói: “Tôi khẳng định là không có những quy định nào bắt buộc mà họ (cơ quan công quyền) luôn dùng hình thức vận động, nhưng mà nếu như một chính quyền tử tế và những nhân viên công quyền hiểu biết pháp luật, tuân thủ đúng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, thì vận động nó sẽ đúng là vận động,

“Nhưng ở Việt Nam thì vận động đã biến thành cưỡng bức, đấy là một sự thực và thường thì người tù không thể nào đủ sức để chống lại những mệnh lệnh như là phải cắt tóc, hoặc là phải mặc bộ quần áo theo như ý mà nhà tù muốn.”

Hôm thứ Tư, một số báo chí của Việt Nam đã không chỉ đăng tải ảnh chụp mà còn cả clip video cho thấy bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị xiềng xích ở chân, một số clip trên báo chính thức còn ghi âm và tường thuật ông Kiên nói:

“Yên tâm, yên tâm! Không sao đâu! Cả nhà cứ yên tâm đi, nhá!”, ông Kiên vừa bước đi trong sự dẫn giải của số đông cảnh sát mặc sắc phục, vừa nói trong clip.

Mỹ lập thế « chân vạc » tại châu Á Thái Bình Dương

REUTERS/Alex Wong, Tú Anh, RFI, 17-4-2014http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140417-my-lap-the-%C2%AB-chan-vac-%C2%BB-tai-chau-a-thai-binh-duong
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan) tại cuộc họp báo chung ngày 08/04/2014 ở Bộ Quốc phòng Trung Quốc (Bắc Kinh).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan) tại cuộc họp báo chung ngày 08/04/2014 ở Bộ Quốc phòng Trung Quốc (Bắc Kinh).

REUTERS/Alex Won

Trong những ngày 7-8-9/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tưóng Úc Tony Abbott, kẻ trước người sau cách nhau vài giờ, công du ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chuck Hagel còn bay sang Mông Cổ để tăng cường hợp tác quân sự. Trước đó, vào ngày 01/04, Tokyo thông báo sẽ bán « công nghệ quốc phòng » cho các nước bạn dọc theo con đường hàng hải Biển Đông và Hoa Đông. Ngăn chận chiến thuật « tằm ăn dâu » của Hoa lục bằng thế trận « chân vạc » là phương án của Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương .

Trong cuộc họp tại Bắc Kinh ngày 08/04/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị người đồng cấp Trung Quốc là Thường Vạn Toàn và Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trượng Long (Fan Chang Long) – chỉ đứng sau Tập Cận Bình – đáp trả bằng lời lẽ nặng nề nào là « Mỹ sợ Trung Quốc lớn mạnh, nào là nhân dân Trung quốc không chấp nhận những lời công kích »

Trước khi đến Bắc Kinh, trong khi tiếp xúc với lãnh đạo quân sự Hoa lục, và sau đó, khi phát biểu tại Học viên Quốc phòng Trung Quốc, chủ nhân Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đều có một tuyên bố trước sau như một : Trung Quốc là nước lớn, phải biết tôn trọng láng giềng và không được sử dụng cường lực để hiếp đáp các quốc gia nhỏ hơn tại Hoa Đông và biển Đông Nam Á.

Trong thời điểm này, thì từ cực nam của Thái Bình Dương, Thủ tướng Úc Tony Abbott bay lên Bắc Á, và tại Tokyo, ký hiệp ước hợp tác an ninh và quốc phòng ngay sau khi Nhật thông báo sẽ bỏ nguyên tắc tự cấm xuất khẩu vũ khí.

Tất cả các sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Matxcơva chiếm quần đảo Crimée của Ukraina bằng áp lực quân sự nhưng không cần sự tham chiến của chủ lực quân.

Washington và một số nước đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương nhất là Úc, Nhật Bản và Philippines lo ngại Bắc Kinh sẽ thừa cơ lấn chiếm các quần đảo trong vùng và khống chế con đường hàng hải huyết mạch.

Nếu ở Ukraina, Hoa Kỳ lúng túng vì Nga lấn tới mà không động binh, thì tại Biển Đông và Hoa Đông, nếu Trung Quốc cũng theo chiến thuật « tằm ăn dâu » mà chiến pháp Tôn Tử gọi là « bất chiến tự nhiên thành », dùng tàu « hải giám, kiểm ngư » dân sự để chiếm Senkaku hay Trường Sa thì Hạm đội 7 của Mỹ phản ứng ra sao ?

Ngăn chận trước Hoa lục bằng thế trận « chân vạc » là phương án mà Hoa Kỳ tiến hành tại Châu Á Thái Bình Dương.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc, đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích :

Mục đích của chuyến công du Chuck Hagel và Tony Abbott

« Đối với tôi, chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sang Bắc Á và của Thủ tướng Úc Toney Abbott sang Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc không phải là một sự tình cờ mà là một sự dàn xếp trước giữa Mỹ và Úc. Còn việc Tokyo thông báo bán vũ khí cho các nước bạn có quan hệ đến việc ông Tony Abbott đến Nhật sẽ bàn sau.

Nhưng sự kiện Chuck Hagel và Tony Abbott công du ( Đông Bắc Á) có nhiều lý do. Một là sau vụ Crimée (bị Nga sáp nhập), thì nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á không biết là Mỹ có tiếp tục bảo vệ hay giúp bảo vệ an ninh khu vực hay không. Thành ra, Mỹ cùng với Úc sang vùng đó để trấn an khu vực là chính sách của Mỹ không thay đổi và có Úc ủng hộ Mỹ. Ngoài ra còn có hội nghị Bát Ngao (đảo Hải Nam), có nhiều nguyên thủ quốc tế tham dự, cho nên đây là dịp để Mỹ và Úc tái khẳng định chính sách.

Mỹ, Úc muốn các nước kể cả Trung Quốc hội nhập vào một mạng lưới an ninh trong khu vực không những để bảo vệ an ninh khu vực mà còn bảo vệ vấn đề phát triển kinh tế của thế giới.

Trao đổi mậu dịch thế giới chiếm đến 90% bằng đường biển và trong số này thì 60% thông qua Biển Đông. Mà vùng biển này bị Trung Quốc khiêu khích , lấn chiếm với một chính sách rõ ràng « tằm ăn dâu » làm mất an ninh. Mỹ tuy là một nước lớn nhưng lại khó đối đầu với chiến thuật « tằm ăn dâu » cho nên ít nhất Mỹ phải nói rõ cho Trung Quốc biết là Trung Quốc là bạn hàng lớn của Mỹ , Úc là bạn hàng lớn của Trung Quốc , Nhật cũng là bạn hàng lớn của Trung Quốc mà nếu bây giờ Trung Quốc làm xáo trộn như thế này thì sẽ khó cho vấn đề phát triển kinh tế của Trung Quốc, của khu vực và của cả thế giới.

Cho nên trước khi sang Bắc Kinh, Bộ trưởng Chuck Hagel tuyên bố Trung Quốc là nước vĩ đại, một nước vĩ đại phải có thái độ hòa hoãn và có bổn phận đối với an ninh khu vực và an ninh thế giới. Trung Quốc phải coi trọng các nước trong khu vực, không nên dùng vũ lực, không nên đe dọa vì như vậy sẽ làm mất an ninh…

Phản ứng bực bội của Trung Quốc và thái độ hòa hoãn của Mỹ

Tại Bắc Kinh , Chuck Hagel lập lại là vấn đề an ninh khu vực rất quan trọng. Ông nói Mỹ không chống Trung Quốc thành lập vùng « phòng không » nhưng Trung Quốc không có quyền thiết lập một cách đơn phương, không có hợp tác hay tham khảo ý kiến của các nước xung quanh. Điều đó sẽ gây căng thẳng dẫn đến ngộ nhận và xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường vạn Toàn đáp lại là đối với Trung Quốc thì vấn đề lãnh thổ Điếu Ngư, Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề chính yếu, không thỏa hiệp , không trao đổi, không nhượng bộ với ai. Không nước nào được phép vi phạm. Ngay sau đó, Phạm Trượng Long (Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương) nói thẳng với Chuck Hagel là việc lập vùng phòng không là chuyện của Trung Quốc, dân tộc Trung Quốc không chấp nhận bị chỉ trích.

Ý nghĩa của phản ứng này là gì ? Là khu vực Đông Á này là của tao (Trung Quốc), tao (Trung Quốc) từ từ sẽ đẩy mày (Mỹ) ra khỏi khu vực này, Mỹ không được nói gì hết. Nếu nhượng bộ thì được còn nếu không thì Trung Quốc vẫn làm tới…

Trong khi đó thì Chuck Hagel rất hòa hoãn, Mỹ từ trước đến nay cũng rất hòa hoãn. Vì sao ? Vì nếu Trung Quốc cứ hàm hồ thì những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc có mậu dịch hai chiều rất lớn với Trung Quốc sẽ cảm thấy mất an ninh. Mất an ninh thì họ thấy cần có sự che chở. Nước mạnh nhất hiện nay trên thế giới về quân sự lẫn kinh tế là Mỹ. Mỹ đã đóng vai trò quan trọng này từ sau thế chiến thứ hai và muốn tiếp tục . Mà muốn tiếp tục đóng vai trò này thì Mỹ không thể « tự mình nhảy ra ».

Khi Tổng thống Obama thông báo chính sách « xoay trục » thì có nói là đến năm 2020 thì 60% lực lượng hải quân Mỹ sẽ ở trong Thái Bình Dương. Mà hiện giờ (mới 2014) đã nâng lên 55% rồi. Khi Trung Quốc khiêu khích thì Mỹ đưa 2000 Thủy quân lục chiến sang Darwin (Úc), cách đảo Hải Nam nơi Trung Quốc đóng 20.000 Thủy quân lục chiến đến mấy ngàn cây số.

Đối với Mỹ, việc này (gửi quân) chỉ là vấn đề hình thức (còn thông điệp chính) là tôi có mặt ở đây, các anh (Nhật, Úc, Hàn và Đông Nam Á) phải liên kết với nhau trong một cơ chế an ninh, một mạng lưới an ninh thì các anh có thế dựa vào tôi….

Lá bài của Mỹ và trận thế ‘tam quốc mới’

Kính mời quý thính giả theo dõi toàn bộ phần trình bày của chuyên gia Ngô Vĩnh Long trong phần « âm thanh ».

http://telechargement.rfi.fr/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201404/MAGAZINE_FOCUS.mp3

Putin: Ukraine trên bờ nội chiến

Quân đội Ukraine được điều đi “chống khủng bố”

Kiev thông báo bắt đầu “chiến dịch chống khủng bố” với phe ly khai thân Nga, trong khi Moscow cảnh báo Ukraine đang trên bờ vực nội chiến.

Tổng thống tạm quyền của Ukraine Olexander Turchynov nói với Quốc hội nước này rằng “[chiến dịch chống khủng bố] được thực hiện từng bước, một cách có trách nhiệm”.

Một vài giờ sau đó, có tiếng súng nổ tại một căn cứ không quân, nơi theo các quan chức từng nằm trong tay dân quân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói xung đột leo thang đang đẩy Ukraine lên “bờ vực của nội chiến”.

‘Đánh hay đàm’

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào của chính phủ Ukraine tại miền đông cũng có thể cản trở cuộc đàm phán về khủng hoảng hiện thời giữa EU, Nga, Hoa Kỳ và Ukraine, theo dự tính sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, vào thứ Năm tới.

Ông Lavrov phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc: “Anh không thể điều xe tăng đánh chính người dân của mình, đồng thời ngồi vào bàn đàm phán”.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Jay Carney nói hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc biện pháp trừng phạt mới với Nga, tuy nhiên không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Trong một thông cáo, Điện Kremlin nói tình hình bất ổn tại vùng đông nam của Ukraine bắt nguồn từ “sự thiếu ý chí và thiếu khả năng của lãnh đạo Kiev trong việc tính tới lợi ích của Nga và cộng đồng nói tiếng Nga”.

Chính phủ Nga cũng cho hay ông Putin đã đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc gọi với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hai vị lãnh đạo được nói đã “nhấn mạnh tầm quan trọng” của cuộc họp dự trù tại Geneva.

Ông Turchynov tuyên bố căn cứ không quân tại Kramatorsk đã được giải phóng khỏi “quân khủng bố”.

Những người nổi dậy thân Nga đã chiếm nhiều tòa trụ sở ở khoảng 10 thị trấn và thành phố thuộc miền đông Ukraine, khu vực công nghiệp trọng yếu của nước này.

Hàng nghìn lính Nga đã được điều động dọc biên giới, gây lo ngại rằng hành động trấn áp phe nổi dậy có thể dẫn đến một cuộc xâm lược.

Đám đông giận dữ

Phe thân Nga đã chiếm nhiều trụ sở ở miền đông Ukraine

Nga đã sáp nhập tỉnh Crimea từ Ukraine hồi tháng trước, sau khi tỉnh này ly khai và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Hôm thứ Ba 15/4, Chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng phản ứng của chính phủ Ukraine là chừng mực và cảnh báo rằng Mỹ đang “nghiêm túc cân nhắc” các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Tổng thống Putin, phát biểu sáng thứ Ba, nói ông trông đợi cộng đồng quốc tế lên án hành động của chính phủ Ukraine.

Phóng viên BBC Gabriel Gatehouse tại Kramatorsk cho hay một đám đông giận dữ đã tụ tập bên ngoài căn cứ không quân sau khi phát hiện ra hai chiếc trực thăng mà họ cho là đã bay tới từ Kiev.

Đám đông chừng 200 người còn ở lại tới buổi tối, hò hét các khẩu hiệu ủng hộ trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực.

Một người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các thông tin về thương vong tại miền đông Ukraine, thế nhưng chưa kiểm chứng được các tin này.

Sau nhiều ngày chính phủ Ukraine tỏ ra lúng túng trong việc khẳng định chủ quyền tại miền đông Ukraine, vào thứ Ba 15/4 Kiev đã phô trương lực lượng một cách rầm rộ tại điểm kiểm soát nằm phía bắc khu vực Donetsk và Kharkiv.

Thế nhưng nếu như quân đội Ukraine tìm cách tiến vào thị trấn Sloviansk, họ sẽ chạm trán các chiến binh thân Nga trông như binh lính chính quy.

Một số diễn biến khác:

Anh không thể điều xe tăng đánh chính người dân của mình, đồng thời ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói kinh tế Nga đang ở trong “tình trạng khó khăn nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008”, với khoảng 63 tỷ đôla bị rút khỏi nước này trong quý đầu năm 2014 vì quan ngại của người dân và các nhà đầu tư.

Tập đoàn RWE AG của Đức ra thông cáo nói đã bắt đầu cung cấp khí gas cho Ukraine, vốn đang bị Nga cắt giảm nguồn khí

‘Chấm dứt khủng bố’

Ông Turchynov nói mục đích của chiến dịch tại miền đông Ukraine là “bảo vệ người dân Ukraine, chấm dứt khủng bố, chấm dứt tội phạm và các nỗ lực muốn chia rẽ đất nước của chúng ta”.

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa Quốc hội ở Kiev đã lớn tiếng đòi phải có hành động chống lại ly khai.

Có tin trong đêm quân đội Ukraine đã tấn công vào các điểm kiểm soát của người nổi dậy gần thị trấn Sloviansk thuộc vùng Donetsk, nơi phe thân Nga chiếm một đồn cảnh sát và một số trụ sở của an ninh vào hồi cuối tuần.

Một trụ sở cảnh sát tại Kramatorsk cũng bị chiếm nhưng có tin phe nổi dậy đã rút lui nhường kiểm soát cho cảnh sát.

Ukraine bắt đầu ‘chống khủng bố’

Tổng thống tạm quyền Ukraine, Olexander Turchynov, tuyên bố bắt đầu “chiến dịch chống khủng bố” nhắm vào phe ly khai thân Nga.

Chiến dịch bắt đầu tại Vùng Bắc Donetsk, ông nói với quốc hội, và được triển khai “từng giai đoạn một cách có trách nhiệm”.

Người ta có thể thấy xe thiết giáp được điều tới trong lúc dân quân ly khai chuẩn bị đón các cuộc tấn công.

Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục người tương nhiệm phía Nga Vladimir Putin dùng ảnh hưởng của mình để kiềm chế phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo diễn ra sau khi các nhà hoạt động thân Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng nhiều tòa nhà ở các thành phố phía Đông.

Về phần mình, ông Putin phủ nhận cáo buộc can thiệp của Nga, gọi các báo cáo là “không đáng tin”.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời của Ukraine, Olexander Turchynov, đã thông báo bắt đầu “chiến dịch chống khủng bố.

Ông nói trước quốc hội rằng chiến dịch đã bắt đầu ở “phía Bắc vùng Donetsk” vào sáng thứ Ba 15/04 và được thực hiện “từng bước, một cách có cân nhắc và trách nhiệm”.

Việc mở rộng chiến dịch trước đó chưa rõ ràng, nhưng nhiều bài báo chưa được xác nhận trên truyền thông Nga dẫn lời phe ly khai, nói rằng xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển về hai thành phố điểm nóng Sloviansk và Kramatorsk.

Hôm thứ Hai 14/04, người ta nhìn thấy xe tăng và xe bọc thép chở người đóng cách Sloviansk khoảng 70 cây số.

Các ngoại trưởng EU nói hôm thứ Hai 14/04 rằng họ sẽ mở rộng danh sách tên những đối tượng bị cấm vận.

Căng thẳng dần tăng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng trước, nơi từng thuộc về Ukraine.

Động thái trên bị Kiev và phương Tây cho là bất hợp pháp, diễn ra sau khi Tổng thống ủng hộ Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng Hai.

Các diễn biến khác:

– Ít nhất một điểm chốt của phe ly khai gần Sloviansk được báo là bị bắn từ xe hơi trong đêm qua bởi một người mang súng không rõ danh tính, nhưng không có ai bị thương

– Ứng viên tổng thống từ miền Đông Ukraine, ông Oleh Tsarev, được coi là người ủng hộ Nga, xuất hiện trước báo giới ở Kiev với một bên mắt thâm tím sau khi bị những người biểu tình tấn công khi rời một phòng thu truyền hình.

‘Lo ngại nghiêm trọng’

Sở cảnh sát ở Horlivka là một trong những nơi bị nhóm biểu tình thân Nga tấn công

Tòa Bạch Ốc nói cuộc trò chuyện “thẳng thắn và trực tiếp” giữa hai vị lãnh đạo diễn ra theo yêu cầu từ phía Nga.

“Ngài Tổng thống bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về sự hậu thuẫn của chính phủ Nga đối với các hành động của phần tử ly khai có vũ trang, thân Nga, đe dọa làm suy yếu và gây mất ổn định chính quyền Ukraine,” theo thông cáo của Hoa Kỳ.

“Ngài Tổng thống nhấn mạnh rằng mọi lực lượng bất thường ở quốc gia này cần từ bỏ vũ khí, và ông thúc giục Tổng thống Putin dùng ảnh hưởng của mình lên các nhóm mang vũ trang, ủng hộ Nga, nhằm thuyết phục họ rời khỏi các tòa nhà họ đang chiếm đóng.”

Thông cáo cũng đe dọa sẽ áp dụng thêm cấm vận lên Moscow, nói “cái giá mà Nga đang phải trả sẽ còn lớn hơn thế nếu còn hành động cố chấp”.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin thì bạo loạn ở miền đông Ukraine là kết quả của việc ‘chính quyền Kiev không sẵn sàng và không có khả năng xét đến lợi ích của cộng đồng nói tiếng Nga’.

Sau một cuộc họp ở Luxembourg, các ngoại trưởng EU cho biết họ đã quyết định mở rộng ‘danh sách những nhân vật bị cấm thị thực và đóng băng tài sản’.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh William Hague đã nói với các phóng viên ông tin rằng việc chiếm giữ trụ sở chính quyền ở các thành thị miền đông Ukraine là ‘do Nga lên kế hoạch và thực hiện’.

Moscow bác bỏ vai trò của mình trong các sự kiện ở Đông Ukraine.

EU đã phê chuẩn các biện pháp viện trợ kinh tế trị giá đến 1 tỷ euro cho Ukraine.

Các ngoại trưởng châu Âu cũng ủng hộ ‘bãi bỏ hoặc giảm thuế quan tạm thời’ cho hàng hóa xuất khẩu của Ukraine vào EU.

Còn ở Washington, Hoa Kỳ ký một thỏa thuận cho vay bảo đảm cho Ukraine sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew và người đồng cấp Ukraine Oleksandr Shlapak.

Cũng trong hôm thứ Hai, những người thân Nga đã tấn công một cơ quan chính quyền khác ở đông Ukraine, phớt lờ hạn chót phải rời đi nếu không sẽ bị trục xuất mà Kiev đưa ra.

Đám đông đã tấn công một đồn cảnh sát ở thị trấn Horlivka gần Donetsk và chiếm giữ nơi này.

‘Chống khủng bố’

Xe tăng và xe bọc thép của Ukraine đóng cách thành phố Sloviansk khoảng 70km

Ông Turchynov nói hôm thứ Ba 15/04 rằng mục tiêu của chiến dịch ở Donetsk là để “bảo vệ công dân Ukraine, ngưng các cuộc khủng bố, chặn đứng tội ác và ngăn chặn các nỗ lực xé lẻ đất nước của chúng ta”.

Tổng thống tạm quyền Ukraine lên án ‘sự hung hăng’ của Nga và đề xuất Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cho chiến dịch “chống khủng bố” của họ.

Điều này rất khó xảy ra vì Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Kiev ‘không phản đối’ trưng cầu dân ý về tương lai đất nước, một yêu sách chủ chốt của phe thân Nga.

Những người này đang yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng cho họ quyền tự trị lớn hơn hoặc sáp nhập vào Liên bang Nga.

Giờ đây ông Turchynov nói Kiev để ngỏ khả năng chuyển từ thể chế cộng hòa sang liên bang, tức là cho phép cộng đồng nói tiếng Nga ở đông Ukraine có quyền tự trị rộng lớn hơn.

Tuy nhiên dường như ông muốn có một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc thay vì các cuộc bỏ phiếu ở các tỉnh miền đông. Nhiều nhà quan sát cho rằng chưa có gì chắc chắn về kết quả của một trưng cầu dân ý ở cấp quốc gia như vậy vì đa số người dân ở Kiev và miền tây Ukraine không đồng ý với ý tưởng nhà nước liên bang.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói nước ông không có lợi ích trong việc chia cắt Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng Moscow muốn tất cả người dân Ukraine đều được chính quyền đối xử bình đẳng.

Ông bác bỏ cáo buộc điệp viên Nga đứng đằng sau các cuộc biểu tình ở đông Ukraine và cho biết Moscow đang muốn Mỹ giải thích lý do chuyến đi Kiev của Giám đốc CIA John Brennan.

Nhà Trắng xác nhận rằng ông Brennan đã có mặt ở Kiev hồi cuối tuần qua nhưng nói rằng đó là một chuyến đi thường kỳ.

Phát ngôn nhân của Putin cho biết Tổng thống Nga đã nhận được ‘nhiều lời kêu gọi từ miền đông Ukraine yêu cầu ông giúp đỡ bằng cách nào đó’ và rằng ông Putin đang theo sát những diễn biến ở đây ‘với quan ngại lớn’.

Bộ Ngoại giao Ukraine nói hôm thứ Hai ngày 14/4 rằng họ có bằng chứng Nga đứng đằng sau ‘chiến dịch ly khai’ và họ sẽ trình bằng chứng này tại một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sỹ, vào cuối tuần này.

Chính trị VN: ‘Thả tù chỉ là chiến thuật’

Các nhà lãnh đạo Việt Nam từ trái sang - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ông Thayer nói các nhà lãnh đạo Việt Nam chỉ thay đổi vì lợi ích trước mắt

Nhà quan sát Carl Thayer nói việc thả các nhà bất đồng chính kiến mới đây chỉ là chiến thuật thay vì là chiến lược của Hà Nội.

Trả lời BBC từ Hà Nội, nơi ông đang tham dự hội nghị về Việt Nam với sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, giáo sư Thayer từ Đại học New South Wales, Australia, nói:

“Việt Nam chịu sức ép của Hoa Kỳ liên quan tới TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương) và Hiệp định [hạt nhân dân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam] 123 do nhân quyền được coi là điều kiện của cả hai văn bản này.

“Bởi vậy Việt Nam đã hành động nhanh chóng để gỡ bỏ những rào cản vốn có thể khiến Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua hai hiệp định này.”

Ông Thayer cũng nói Bộ Chính trị Việt Nam đã ra nghị quyết từ năm ngoái về việc gia nhập càng nhiều tổ chức đa phương càng tốt và chuyện thả tù nhân của Hà Nội là cố gắng để thực hiện nghị quyết này.

Mặc dù vậy vị giáo sư cũng nói việc thả người chỉ là chiến thuật chứ không phải chiến lược của Việt Nam.

Ông nhận định chính trị nội bộ ở Việt Nam có thể làm cho mọi thứ thay đổi kể cả sự nhượng bộ tạm thời hiện nay.

“Trước khi vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO Việt Nam cũng thả một số nhà bất đồng chính kiến.

“Nhưng sau đó họ bắt còn nhiều hơn.”

Ông Thayer cho rằng tình hình càng phức tạp và dễ thay đổi khi chỉ còn hai năm nữa là đến Đại hội Đảng sắp tới.

“Có thể sẽ có những tiếng nói chỉ trích mà họ không thể chấp nhận được.

“Và khi đó sẽ có sức ép phải dập tắt những chỉ trích đó.”

Kiếm ghế tổng bí thư?

Họ vừa thả những người bất đồng chính kiến vừa dò xét phản ứng của Hoa Kỳ.

Giáo sư Carl Thayer

Nhà quan sát Việt Nam lâu năm cho rằng Việt Nam đang mặc cả với Hoa Kỳ và cũng đang để ý tới tư cách mới của họ trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

“Họ vừa thả những người bất đồng chính kiến vừa dò xét phản ứng của Hoa Kỳ.

“Bởi vì cũng sẽ có những ý kiến nói rằng thả để làm gì nếu cuối cùng Quốc hội Hoa Kỳ vẫn không thông qua TPP và Hiệp định 123.”

Ông Thayer cũng cho rằng Việt Nam sẽ chỉ có những động thái vừa đủ để Washington có thể nói với Quốc hội rằng Hà Nội đã có những cố gắng và Hà Nội cũng hiểu Hoa Kỳ cũng có những lợi ích và quan tâm ngoài nhân quyền.

Ông chỉ ra rằng Chủ tịch Trương Tấn Sang đã được mời tới Nhà Trắng ngay cả khi Việt Nam không đạt những tiến bộ về nhân quyền mà Hoa Kỳ đòi hỏi.

Về lâu về dài, ông Thayer nói, Việt Nam sẽ giữ chính sách bảo thủ cố hữu với những người chỉ trích họ.

Vị giáo sư nói ông không tin rằng nhân sự mới trong dịp Đại hội Đảng sẽ diễn ra trong hai năm tới sẽ có những thay đổi cấp tiến.

Ông cũng bình luận rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn chuyển sang làm tổng bí thư Đảng Cộng sản sau hai nhiệm kỳ thủ tướng và ông muốn là một “tổng bí thư mạnh”.

Điều đó đồng nghĩa với chuyện ông Dũng phải có một ‘thủ tướng đồng minh’, người mà hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về chuyện ai sẽ là một thủ tướng như thế nếu ông Dũng thực sự có thể trở thành tổng bí thư tại đại hội Đảng tới đây.

 

Kêu gọi hòa giải dân tộc như thế nào?

Đã gần tròn 40 năm kết thúc cuộc nội chiến giữa người Việt Nam.

Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay người Việt vẫn chưa thể thực hiện được việc hòa hợp và hòa giải dân tộc, điều mà nhiều dân tộc đã làm rất tốt công việc này mặc dù đất nước họ cũng đã có thời kỳ nội chiến và chia rẽ.

Đứng trước một thời kỳ mới với kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn về cải cách thể chế chính trị thì vấn đề hòa hợp, hòa giải càng cần thiết phải đặt ra để chuẩn bị cho một tương lai mới của Việt Nam.

Sự cần thiết của việc hòa hợp hòa giải

Khi đã sống trong một xã hội pháp quyền, dân chủ, đa đảng thì các bên phải biết tôn trọng quan điểm chính trị của nhau. Và người Việt cũng cần phải học cách thức sống chung với những khác biệt như vậy.

Cụ thể tại Mỹ trong cộng đồng người Việt quốc gia nếu có người treo ảnh chủ tịch Hồ chí Minh và cờ đỏ sao vàng hay tại Việt Nam người dân treo cờ vàng và tưởng niệm các tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa cũng cần phải được tôn trọng.

Khi đã sống trong một xã hội pháp quyền, dân chủ, đa đảng thì các bên phải biết tôn trọng quan điểm chính trị của nhau. Và người Việt cũng cần phải học cách thức sống chung với những khác biệt như vậy.

Sự khác biệt về quan điểm chính trị rất dễ gây ra xung đột và bất ổn nếu một dân tộc không biết cách đưa ra nhưng nguyên tắc, phương thức hòa bình để giải quyết các khác biệt đó.

Một minh chứng cho điều này là Thái Lan và gần đây nhất là Ukraina mặc dù họ đều là những quốc gia tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng nhưng do các bên đều không có phương thức xử lý khác biệt một cách hòa bình nên các xung đột diễn ra thường với thời gian dài, liên tiếp và đầy bạo lực gây bất ổn xã hội, cản trở sự phát triển đất nước.

Cuộc chiến giữa người Việt Nam gần 40 năm về trước về bản chất của là do sự khác biệt về tư tưởng, đường lối chính trị cùng với sự hậu thuẫn, lôi kéo của các cường quốc là Nga và Mỹ.

Hiện nay, cùng với thời gian nhận thức của người dân Việt Nam đã có nhiều thay đổi tuy nhiên cũng vẫn còn những yếu tố có thể gây nên những bất ổn, nếu các bên vẫn nhìn nhận về phía bên kia như những đối tượng thù địch cần bị loại bỏ.

Cần cùng tập trung vào giải quyết những vấn đề chung của đất nước: Dân tộc Việt Nam tuy hình thành từ rất lâu đời nhưng do nhiều lý do cả từ quá khứ, lẫn hiện tại mà vẫn được cho là một đất nước chậm phát triển.

Những mối lo đến từ bên ngoài về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ vẫn đang hiện hữu. Do vậy, rất cần có sự nỗ lực đoàn kết của người Việt trong việc cùng hướng tới xây dựng một quốc gia giàu mạnh, tốc độ phát triển nhanh cũng như đối phó với những thách thức từ các quốc gia láng giềng.

Thực hiện việc hòa hợp và hòa giải phải xuất phát từ thay đổi cách nhìn nhận về đối phương của cả từ hai phía.

Làm chậm quá trình

Về phía người Việt Quốc gia có khá nhiều người đang có một số quan điểm sau về người Cộng Sản:

Quan điểm thứ nhất cho rằng người Cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi: Nếu chúng ta lùi thời gian về trước năm 1986 thì cả Việt Nam và Bắc Hàn đều khá giống nhau về mô hình quản lý đất nước lẫn ý thức hệ. Việt Nam được cho là nghèo nàn và thua kém hơn Bắc Hàn vào thời điểm đó. Nhưng cũng chính vì sự thay đổi của người Cộng Sản Việt Nam mà cho tới nay Việt Nam hơn Bắc Hàn về mọi mặt cả mức độ dân chủ, mức sống người dân, sự hội nhập với thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế….

Chỉ có một điều vẫn chưa thay đổi đó là chưa chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngay cả nước được cho là bảo thủ, khép kín hơn Việt Nam rất nhiều là Miến Điện thì lãnh đạo của họ hiện tại cũng đã công bố công khai và đang tiến hành triển khai một cách có lộ trình về cải cách thể chế chính trị theo hướng dân chủ, đa nguyên, đa đảng.

Tại Việt Nam, với những thay đổi gần đây trong xã hội cũng như từ các phát biểu của lãnh đạo hiện tại về cải cách thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng dân chủ thì tôi tin sẽ có một tiến triển về cải cách giống mô hình của Miến Điện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Quan điểm thứ hai cho rằng tất cả người cộng sản Việt Nam đều xấu, cần lên án và loại bỏ.

Nếu chúng ta nhìn lại những sự thay đổi về thể chế chính trị của nhiều nước Đông Âu, Nga và Mông Cổ thì nhân tố chính cho sự thay đổi lại đến từ chính những đấu tranh giữa những người cộng sản cấp tiến mong muốn thay đổi với những người cộng sản bảo thủ.

Do vậy, không phải riêng người Cộng sản, trong bất cử đảng phái nào cũng đều có những nhóm người có quan điểm khác nhau, thậm chí đấu tranh với nhau.

Tại Việt Nam cũng vậy, những phản biện có tác động tích cực tới sự những thay đổi, cải cách tại Việt Nam thường đến từ những người đã và đang là những người cộng sản. Bởi chính họ chứ không ai khác mới là những người hiểu rõ người cộng sản và họ biết các thức tác động sao cho hiệu quả nhất.

Việc lên án tất cả những người cộng sản dễ dẫn tới nhiều người cộng sản muốn thay đổi, cải cách nhưng lại lo sợ là đối tượng bị trả thù nếu Việt Nam có sự thay đổi về thể chế chính trị. Nên đó cũng là yếu tố cản trở sự cải cách.

Chính quyền Cộng sản

Trong công tác đối ngoại, Đảng Cộng sản đã có những thành công nhất định khi hòa giải được với tất cả những nước đã từng là thù địch như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Pháp…, phá vỡ thế bị cô lập để hội nhập với thế giới. Phương thức ngoại giao chủ yếu được dùng là đối thoại và đàm phán, tránh tối đa xung đột và tận dụng sự ủng hộ quốc tế trong các tranh chấp lãnh thổ.

Thế nhưng trong đối nội họ lại tỏ ra khá cứng nhắc khi ứng xử với sự khác biệt về quan điểm chính trị. Việc sử dụng hệ thống công an, tòa án để đối phó với đối lập càng làm giảm uy tín của Đảng Cộng sản, tăng thêm các hoạt động đấu tranh, đối kháng. Do vậy, phương pháp đàm phán và đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đất nước và người dân.

Mặc dù đã có sự thay đổi cởi mở hơn về cách ứng xử với những người từng là lính Việt Nam Cộng Hòa ví như thời gian gần đây báo chí đã có những bài ca ngợi những người lính VNCH trong trận Hải chiến Hoàng Sa, không ngăn cản người dân tưởng niệm lãnh đạo VNCH như Ngô Đình Diệm…. Tuy nhiên, trong các sách báo và tài liệu chính thống thì vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi mô tả về cuộc chiến giữa VNCH với VN Dân chủ hay hình ảnh của người lính VNCH.

Những quan điểm và hành xử như trên của hai bên đều cần phải có những điều chỉnh thì mới tạo được sự hòa hợp và hòa giải thực sự của dân tộc. Sự thay đổi của một bên cũng phụ thuộc vào hành xử của bên đối lập. Nếu bên đối lập luôn mong muốn loại bỏ, tiêu diệt đối phương thì sẽ dẫn tới những hành động phản ứng tương tự từ phía bên kia.

Do vậy, mục đích cao nhất của sự đấu tranh là tác động để đối phương thay đổi cùng hướng tới những thỏa thuận, mục tiêu chung có lợi cho sự phát triển đất nước mà chấp nhận bỏ qua quá khứ có thể được cho là có nhiều lỗi lầm.

Công việc hòa hợp và hòa giải phải được thực hiện chủ động chứ không chỉ hy vọng, trông chờ vào sự tự thay đổi của một bên nào cả. Khi hai đối tượng mâu thuẫn với nhau thì tốt nhất công việc hòa giải thực hiện bởi một đối tượng trung gian, đứng giữa mà cả hai đều có thể tin tưởng.

Điều đó có nghĩa là tại Việt Nam nên hình thành một tổ chức độc lập thực hiện công tác hòa hợp và hòa giải dân tộc.

Tổ chức độc lập

Mục đích hoạt động chỉ tập trung vào công tác hòa giải dân tộc mà không phục vụ cho bất cứ tổ chức chính trị nào.

Tổ chức này nên do những người có uy tín trong xã hội đứng ra kêu gọi thành lập. Thành phần tham gia là những người tâm huyết với công tác hòa hợp hòa giải dân tộc và tốt nhất là đến từ cả hai phía.

Mục đích hoạt động chỉ tập trung vào công tác hòa giải dân tộc mà không phục vụ cho bất cứ tổ chức chính trị nào. Các hoạt động cụ thể trước mắt có thể bao gồm:

– Vận động các bên hạn chế dùng các tài liệu, sách báo và đưa ra các chứng cứ lịch sử để cáo buộc, lên án bên kia. Nên viết về lịch sử đã qua một cách khách quan, tránh gây thù địch. Điều mà nhiều nước họ đã làm tốt.

– Tạo điều kiện cho các bên cùng phối hợp những hoạt động chung như tưởng niệm các chiến sỹ đã bảo vệ biển đảo tổ quốc, ủng hộ nạn nhân các vụ thiên tai, lũ lụt trong nước, các hoạt động chung để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

– Kêu gọi các bên có những cuộc gặp mặt đàm phám, đối thoại để giải quyết những bất đồng, khác biệt.

Năm 2014 có nhiều dấu ấn quan trọng, Trung Quốc và Đài Loan lần đầu tiên có cuộc gặp ở cấp cao nhất bàn về vấn đề hòa hợp dân tộc. Bắc Hàn lần đầu tiên đưa ra những đề nghị với Nam Hàn việc hòa giải giữa hai quốc gia. Liệu người Việt Nam đã có thể khởi động tiến trình hòa hợp vào hòa giải dân tộc trong năm nay.

Bài phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả, làm việc trong ngành tài chính ở Canada.

DB Lowenthal: Mừng vì Nguyễn Tiến Trung Được Tự Do; Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn nữa

Mạch Sống, ngày 15 tháng 4, 2014

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2835

http://machsong.org

Hôm qualowenthal, văn phòng của DB Alan Lowenthal ra thông cáo báo chí về việc Nguyễn Tiến Trung được trả tự do. Qua đó, DB Lowenthal nói:

“Tôi hoan nghênh việc trả tự do cho Nguy ễn Tiến Trung và các nhà hoạt động khác. Tôi hy vọng đây chỉ là bước đầu thực hiện bởi chính quyền Việt Nam tiến đến tôn trọng pháp quyền và quyền của người dân được phát biểu đối lập với chính quyền.”

DB Lowenthal nói thêm: “Chính quyền Việt Nam còn phải đi chặng đường dài trong việc tôn trọng quyền con người căn bản của người dân của họ, và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo đảm rằng Trung không phải là ngư ời cuối được trả tự do khỏi sự tù đày bất công ở Việt Nam.”

DB Lowenthal là môt trong số các dân biểu Hoa Kỳ đã nhận đỡ đầu tù nhân lương tâm Việt Nam.

Tháng 7 năm ngoái, BPSOS phát động chương trình vận động các dân biểu Hoa Kỳ mỗi người “đỡ đầu” một tù nhân lương tâm Việt Nam. Đỡ đầu có nghĩa là dùng mọi phương tiện trong khả năng của mình để can thiệp cho người tù lương tâm được trả tự do.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày quốc tế nhân quyền, 10 tháng 12 vừa qua, DB Lowenthal nêu tên Nguyễn Tiến Trung tại Quốc Hội Hoa Kỳ để kêu gọi toàn thể Quốc Hội và nhân dân Hoa Kỳ cùng tranh đấu cho nhân quyền trên thế giới.
Ts. Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn phái đoàn từ Nam Cali tiếp xúc DB Alan Lowenthal để vận động nhân quyền cho Việt Nam, ngày 11/09/2013 (ảnh BPSOS)

 

FOR IMMEDIATE RELEASE

Congressman Lowenthal Applauds Release of Vietnamese Activist Nguyen Tien Trung
LONG BEACH, CA – Congressman Alan Lowenthal on Monday applauded the release of democratic activist Nguyen Tien Trung this past Saturday in Vietnam. Trung is a Vietnamese blogger and activist who was arrested by the Vietnamese government in July 2009 on charges of disseminating “propaganda against the socialist state” and “organization to attempt to overthrow the people’s government.” The one-party Communist government in Hanoi suppresses internal political dissent, religious freedom, and non-government media.

“I applaud the release of Nguyen Tien Trung and other activists. I hope that this is only the first step by the government of Vietnam toward respecting the rule of law and the right of its people to speak out against the government,” Congressman Lowenthal said. “The government of Vietnam has a long way to go in respecting the fundamental human rights of its own people, and I will continue fighting to ensure that Trung is not the last person to be released from unfair and unjust imprisonment in Vietnam.”

Congressman Lowenthal adopted Nguyen Tien Trung through the Tom Lantos Human Rights Commission’s “Defending Freedoms Project” and has continually advocated for Trung’s release.

Trung, who had been serving a seven-year prison sentence before his release, will still reportedly be subject to a probationary three years of house arrest.

Trung has a Master’s Degree in Information Technology from France’s Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, and during his time there, wrote an open letter to Vietnam’s Education Minister, demanding reforms to the Vietnam’s highly politicized education system. In May 2006, Trung founded the Assembly of Vietnamese Youth for Democracy, which called on world leaders to remind the Vietnamese government of its commitment to human rights. Trung is also Vice General Secretary of the Democratic Party of Vietnam, a peaceful group not recognized by the one-party regime in Hanoi.

###

CONTACT:

Keith Higginbotham

Communications Director |Congressman Alan Lowenthal

515 Cannon Office Building

Washington, D.C.  20515

(202) 740-2517 cell

(202) 225-7924 office

Tỵ nạn để đấu tranh dân chủ: con đường gian truân (Phần 2)

nguyen-ngoc-quang-hoa-ky-305

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Quang tại khu nhà chung cư ở vùng Southwest Houston, Hoa Kỳ.

Courtesy 8406

Do hoàn cảnh thực tế, một số các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đã phải tự tìm cách đi tị nạn chính trị ở quốc gia khác trong khi đó một số khác bị buộc phải ra đi theo hình thức trục xuất ngay từ trong trại giam. Điều này đã khiến cho họ bị mang tiếng là thoái lui, đầu hàng tuy nhiều người không biết rằng họ cũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, kể cả công việc đấu tranh hiện tại ở nước ngoài sau khi định cư.

Phải đối mặt nhiều vấn đề

Các nhà đấu tranh dân chủ luôn bị coi là mối đe dọa tới sự ổn định của chế độ. Do đó họ đã là đối tượng bị kiểm soát chặt chẽ và luôn bị chính quyền gây sức ép lên cuộc sống và các sinh hoạt bình thường của họ. Muốn thoát khỏi nhà tù ấy người ta chỉ còn biện pháp chạy trốn nó và họ tin rằng sẽ có một cuộc sống an toàn và tự do hơn cho bản thân và gia đình ở một nước tự do hơn ngoài Việt Nam.

Tuy nhiên khi được đến định cư ở quốc gia khác thì đa số đã gặp phải sự hụt hẫng trong cuộc sống ở miền đất mới, điều mà trước đó họ chưa hình dung được hết.

Ra hải ngoại thì mọi thực thể vật chất của mình thì mình phải lo lấy, không ai giúp mình nữa. Bởi vì mọi người phải dồn sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở trong nước.
-Trần Khải Thanh Thủy

Họ phải đối mặt với vấn đề công ăn việc làm và hòa nhập với cộng đồng để có thể tồn tại. Và đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự giảm sút tranh đấu của họ.

Từ Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Quang một nhà bất đồng chính kiến vừa định cư tại Mỹ sau nhiều năm sống tại Thái Lan cho biết:

“Tôi không còn một con đường sống nào hết ở Việt Nam, do đó buộc lòng tôi phải đào thoát khỏi Việt Nam. Tôi không nói đào thoát khỏi Việt Nam để đi đến nước nào, mà rời khỏi Việt Nam trước hết để bảo toàn cái mạng sống của mình.”

Ông Nguyễn Ngọc Quang đã từng cùng bạn bè nhen nhóm đấu tranh và vận động cho những đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ và bị bắt đi tù nhiều năm. Sau khi ra tù, do không chịu nổi sự bức bách của chính quyền nên ông đã đưa gia đình đào thoát qua Thái Lan để tìm một cuộc sống an toàn hơn. Nói về các khó khăn trong thời gian tỵ nạn tại Thái Lan, ông Quang cho biết hoàn cảnh sống của những người Việt tỵ nạn ở Thái Lan hết sức khó khăn. Đó là cuộc sống chui lủi, bất hợp pháp thường xuyên bị đe dọa bắt bớ của cảnh sát Thái Lan:

“Nói đúng ra mọi người tỵ nạn đều rất khó khăn, khó khăn như nhau. Họ có thể đi làm được nhưng đi làm là đi làm chui nhờ vào sự bảo trợ của một số người Việt đã sống lâu năm ở Thái Lan họ giúp cho. Bên cạnh đó là khó khăn do sự thanh lọc rất gắt gao của Cao ủy Tỵ nạn”.

tktt305.jpg
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (trái) cùng con gái sau khi đến California hôm
24-06-2011.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một cựu tù nhân chính trị người đã bị trục xuất từ nhà tù ở Thanh hóa ra thẳng phi trường Nội Bài sang Hoa Kỳ cho biết: mọi thứ đều có hai mặt của nó, việc ra đi của bà cũng vậy và nếu được ở lại Việt Nam để tranh đấu thì bà sẽ lựa chọn để ở lại Việt Nam. Nhưng do ở lại nếu vẫn chịu cảnh tù đầy thì buộc bà phải lựa chọn ra đi, vì trong tù thì không có khả năng tiếp tục đấu tranh. Khi đặt chân lên Hoa Kỳ cũng là khởi điểm cho một cuộc sống mới đầy thách thức và lo lắng. Vì mọi việc đều phải tự thân vận động, trong khi gặp phải rào cản của các vấn đề ngôn ngữ, công ăn việc làm và sự hòa nhập vào cộng đồng… Đây là thách thức lớn và sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua.

Từ Hoa Kỳ, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy kể lại cuộc sống hiện nay của bà:

“Trên thực tế mọi cái không như mình nghĩ, khi bước chân ra hải ngoại thì mọi thực thể vật chất của mình thì mình phải lo lấy, không ai giúp mình nữa. Bởi vì mọi người phải dồn sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở trong nước. Nhất là trong điều kiện mình không có ngoại ngữ, công ăn việc làm không có… đó là những thiệt thòi, một tháng đã mất 700-900 USD cho việc thuê nhà cho 4 người rồi. Chính vì thế mình đã phải buông bút để vịn vai đời để sống, muốn đấu tranh tiếp thì bây giờ mình phải vịn vai đời cho vững đã.”

Yểm trợ bạn bè trong nước

Nói về các suy nghĩ và hành động của cá nhân mình sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết ngay sau khi ông đặt chân đến Hoa Kỳ đã có một số tổ chức chính trị gọi mời, song ông đã từ chối. Và thay vì đấu tranh hay hoạt động chính trị cho phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang đã lựa chọn con đường dùng sức của mình để kiếm tiền nhằm yểm trợ cho bạn bè đang còn ở trong chốn lao tù:

Qua Mỹ rồi thì tôi không còn cơ hội đấu tranh trực tiếp với cs nữa thì tôi quay lại con đường yểm trợ, dùng sức lực bằng bắp thịt của mình cào ra đồng tiền để hỗ trợ.
-Nguyễn Ngọc Quang

“Khi qua Mỹ rồi thì tôi không còn cơ hội đấu tranh trực tiếp với cộng sản nữa thì tôi quay lại con đường yểm trợ, dùng sức lực bằng bắp thịt của mình cào ra đồng tiền để hỗ trợ cho họ để vượt qua cái khốn khó đó. Bởi vì hiện tại họ đang làm cái công việc trước đây tôi đang làm dang dở. Còn chuyện hoạt động thì tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.”

Về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình đối với các tổ chức chính trị ở hải ngoại, nơi đã từng yểm trợ cho việc đấu tranh trước đây, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thừa nhận có sự bất đồng trong quan điểm và do xuất phát từ quan điểm đấu tranh ở trong nước và hải ngoại có khác nhau. Một phần nữa cũng do nhiều vấn đề trên thực tế đã không diễn ra như bà suy nghĩ. Đó cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc đấu tranh trong môi trường mới có phần bị giảm sút:

“Trên con đường chính trị thì sự dối trá – bóng tối không thể đi xa được. Mình biết là bát nước công đức, cái quỹ Cây mùa xuân bị sóng sánh ra rất nhiều, đáng buồn là bát nước công đức ấy bị đổ vào cái túi để mà nuôi một bộ máy cồng kềnh. Mà họ có làm việc đâu, luôn luôn đưa ra hết các chính sách nọ đến chính sách kia nhưng cuối cùng cho qua hết và tiêu hết sức phung phí các đồng tiền nhận được ấy.”

Trường hợp mới nhất là TS luật Cù Huy Hà Vũ, người ta tin ông cũng không ngoại lệ nghĩa là phải lo cuộc sống trước mắt cho bản thân và gia đình, kế đến tiếng nói của ông không còn tác động hiệu quả như khi còn trong nước do đó nhiệt huyết đấu tranh chắc chắn sẽ giảm sút tới chỗ ngừng hẳn. Tuy nhiên làm sao có thể buộc những người tranh đấu tiếp tục như khi còn trong nước trong khi vũ khí chính của họ là không gian tranh đấu đã bị tước đoạt?

Con đường đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam là một con đường đầy chông gai, nó đòi hỏi sự can đảm và lý trí của những người tham gia tranh đấu. Việc ra đi tỵ nạn chính trị cũng vậy, nó cũng vô cùng khó khăn với nhiều trở ngại mà ít ai có thể hình dung được. Đó không phải là con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người nghĩ.

Hòa hợp, hòa giải cho ai?

Thứ trưởng Sơn là người phụ trách công việc vận động người Việt ở hải ngoại

Gần một năm sau bài trả lời phỏng vấn khá trôi chảy và bóng mượt trên Thanh Niên – một tờ báo của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam – với tiêu đề ấn tượng “Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc”, ông Nguyễn Thanh Sơn lại một lần nữa bắt buộc dư luận người Việt hải ngoại phải mổ xẻ tính bất xứng trong cuộc gặp gỡ đầu tháng 4/2014 của ông với một trong những nhân vật thường bị nhà cầm quyền ở Việt Nam coi là “chống Cộng” bậc nhất ở hải ngoại – thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải.

Chi tiết có thể gây cười nhiều nhất sau cuộc gặp hai bờ đối nghịch trên là tâm thế “đường ai nấy đi”.

Trong khi ông Nguyễn Thanh Sơn diễn thuyết trên báo chí nhà nước rằng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã “hoàn toàn nhất trí” với quan điểm của ông về việc Việt Nam đã xử sự hợp tình hợp lý với những người bất đồng chính kiến và vi phạm pháp luật Việt như trường hợp “quậy phá” của linh mục bị bịt miệng tại tòa Nguyễn Văn Lý, thì vị nghị sĩ Bắc Mỹ cứng rắn lại tuyên bố đầy bức bối với giới truyền thông quốc tế là “không chấp nhận” và “hoàn toàn bác bỏ” những quan điểm và cách nhìn của người khách bất đắc dĩ về “các thế lực thù địch”.

Tình cảnh “kiều vận” trái khoáy như thế đang khiến dư luận quan tâm đến công cuộc “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam vẫn không vơi nhẹ áp lực câu hỏi: liệu có thể tin vào lòng chân thành của ai – người đại diện cho 3,7 triệu Đảng viên nắm quyền ở Việt Nam và đặc biệt nhạy cảm với tín hiệu “kiều hối”, hay vào một trong những tiếng nói thống thiết nhất từ khối bốn triệu rưỡi triệu “kiều bào ta” ở hải ngoại?

“Đói thì đầu gối phải bò”

Còn nhớ vào mùa hè năm ngoái, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn kiêm chủ nhiệm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã lần đầu tiên dẫn ra một quan niệm mới: “Do hoàn cảnh lịch sử mà kiều bào ta vẫn còn một bộ phận mà ngày xưa chúng ta vẫn gọi là “phản động”. Quan điểm của tôi là không nên gọi như thế”.

Người Việt ở hải ngoại không chấp nhận chính thể hiện nay ở trong nước

Những từ ngữ có vẻ mang tính cải cách này lại nảy nở tiếp liền cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ được tái lập ở Hà Nội, sau một thời gian dài dang dở. Tức phải sau gần một thập kỷ từ năm 2004 khi phát sinh bản nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài”, những nhân vật như Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải mới có cơ hội lặng biến khỏi phát ngôn vằn vện nơi cửa miệng của giới quan chức Việt Nam.

2013 cũng là thời điểm nền kinh tế, xã hội và có thể cả giai tầng chính trị Việt Nam rơi vào tâm trạng “khủng hoảng sâu sắc và toàn diện” chưa từng thấy từ mốc 1975. Và chẳng ai không biết về câu chuyện kinh tế sụp đổ hoàn toàn có thể làm cho chế độ băng hà.

“Đói thì đầu gối phải bò, no cơm ấm cật chẳng dò đi đâu” – tục ngữ người Việt có câu. Vài cái Tết qua lại nổi lên một thảm trạng xã hội: ngay cả giới quan chức cũng không còn mấy no đủ như thời vàng son trước đây, và cách nào đó họ cũng cần được xếp vào danh sách “xóa đói giảm nghèo” khi giá trị “lì xì” của các doanh nghiệp cho họ đã hụt đến 50-70%.

Đã đến lúc giới quan chức phải “ra đi tìm đường cứu nước” – nói như cửa miệng dân gian. Tình cảm kiều bào cũng là thước đo ngoại tệ.

Một lần nữa trong nhiều lần thời dĩ vãng, “hòa hợp dân tộc” lại được tung hứng, nhưng với tầm mức tha thiết hơn nhiều. Không thể có kiều hối nếu thiếu vắng niềm tin.

Lòng tin chở được núi lớn – một bài học mà có lẽ một chế độ đã đánh mất trọn vẹn niềm tin nơi con tim dân nghèo mới phải viện dẫn đến Thánh kinh.

Công cuộc viện dẫn như thế đã ròng rã từ năm 2000 đến nay, bắt đầu từ Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ và tiếp liền bởi những gói viện trợ ODA mà nghe nói tỷ lệ thất thoát vào túi giới quan chức Việt Nam lên đến ít nhất 20%.

Hòa hợp không hòa giải?

Thủ tướng Dũng đang tích cực vận động Mỹ cho Việt Nam gia nhập TPP

Tuy nhiên giới quan sát độc lập trong nước và quốc tế vẫn chú ý đến một chi tiết rất dị biệt: trong hầu hết nội dung trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên vào năm 2013 và trong lần “kiều vận” vừa qua ở Hoa Kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã chỉ đề cập đến từ “hòa hợp” mà hầu như né tránh bản thông điệp “hòa giải”, dù tất cả mới chỉ đang tồn tại trên phương diện ngữ nghĩa.

Hẳn đó là nguyên do sâu xa để những người như ông Ngô Thanh Hải cảm thấy bất an. Chủ động xin gặp nghị sĩ Canada, nhưng những gì mà ông Sơn truyền đạt cho chủ nhà lại là “Đảng Cộng sản Việt Nam không bằng lòng về công việc làm” của ông Hải, và cố gắng “dân vận” ông Ngô Thanh Hải ủng hộ tính chính danh của Nhà nước Việt Nam cùng thực tiễn “Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ các quyền con người”.

Nhưng cử chỉ đặc sắc tuyên giáo bị ông Ngô Thanh Hải coi là “hoàn toàn không có đồng thuận gì cả” như trên lại có thể làm người ta liên tưởng về quá khứ “đạt được rất nhiều thành tựu” của nghị quyết 36 cùng những mục đích gan ruột của bản văn “kinh tế – chính trị học” này.

Chính vào năm 2013, quá nhiều dư luận ở hải ngoại và cả trong nước đã nghi ngờ rằng nếu Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cố gắng thể hiện “gương mặt nhu mì đột biến” với kỳ vọng có thể thu hút từ 10 đến 20 tỷ USD kiều hối từ cộng đồng “kiều bào ta”, thì sau gần mười năm, nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đảng vẫn còn rất xa mới đạt được ý nghĩa trọn vẹn về hình thể và nhân cách của nó.

Ở Việt Nam, nhân cách chính trị lại thường là một loại thực phẩm đặc thù có thể “ăn” được và còn lâu mới chạm đáy tiêu hóa. 2004 – thời điểm mà nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ra đời, cũng là “thời kỳ quá độ” mà Việt Nam rất tích cực vận động để “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được tô điểm thêm một sắc thái mới: thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới.

Với trường hợp nhà nước Việt Nam, nhân cách cũng luôn và cần được móc xích với phạm trù nhân quyền và trên hết là niềm tin vào quả núi lớn TPP. Không chỉ tạo nên hố sâu khó vượt giữa chế độ với những người thuộc “bên thua cuộc”, nhân quyền còn là chủ điểm của đến 227 khuyến nghị từ hơn 100 quốc gia trong cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) về nhân quyền Việt Nam vào tháng 2/2014 tại Thụy Sĩ, gần gấp đôi số khuyến cáo được nêu ra vào cuộc UPR Việt Nam năm 2009.

Việt Nam thả tù chính trị nhằm thu lợi trong bang giao quốc tế?

Công cuộc “hòa hợp, hòa giải” cũng bởi thế đậm ý nghĩa thất bại trong ít nhất 5 năm qua. Cũng bởi, “đổi nhân quyền lấy viện trợ” chưa bao giờ tồn đọng như một thể bền vững trong một chính thể bỏ quên quốc thể.

Không nêu ra được bất kỳ chứng cứ đủ thuyết phục nào về “Việt Nam đã thực hiện hơn 80% khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc sau UPR năm 2009” như cấp trên của ông Nguyễn Thanh Sơn là Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh trưng chào, con đường “trở về cội nguồn” của Đảng vẫn tiếp tục nứt nẻ và xung khắc hơn lúc nào hết, không chỉ với “đồng bào” trong nước mà cả với “bà con người Việt ở nước ngoài”.

“Tách đảng”?

Con đường ấy cũng đang chìm trong cơn bạo bệnh suy thoái chưa hề được chẩn trị và gần như cạn kiệt sức hồi sinh của nền kinh tế, còn những người điều hành nó đang phải bằng nhiều cách tìm ra lối thoát cho phe nhóm lẫn cá nhân.

Cũng gần như cạn kiệt tài nguyên ngoài trữ lượng dầu khí chỉ còn khá ít ỏi ở khu vực biển Đông, Việt Nam đang tụt hậu quá xa so với Miến Điện trong nhãn quan lợi nhuận của giới tư bản quốc tế. Đó cũng là bối cảnh trên trường chính trị Việt Nam đang xuất hiện một cụm từ mang tính biểu đạt rất cao: “tài nguyên nhân quyền”.

Một ít vụ việc trả tự do cho Phương Uyên và Đinh Nhật Uy vào nửa cuối năm 2013, đặc xá cho những tù nhân “sắp chết” như Đinh Đăng Định và Nguyễn Hữu Cầu, cùng lời “xá tội chữa bệnh” cho Cù Huy Hà Vũ vào đầu năm 2014 là một biểu trưng “nâng lên một tầm cao mới” cho sự giải thoát chính thể trong giai điệu mặc niệm của nền kinh tế phụ thuộc.

Để đến lượt mình, kinh tế lại có thể đóng vai vế làm biến đổi cả quan niệm chính trị. Rồi tư duy chính khách cũng có thể khiến đổi khác cả ý thức hệ đã luôn ràng buộc họ và chằng xích cả dân tộc. Không khó để nhận ra rằng muốn tham gia vào TPP, Việt Nam không thể sao y “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong khi không dưới hai lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đề đạt với người Mỹ để nhận được “quy chế thị trường” nhưng cho tới nay vẫn hoàn toàn chưa có hồi âm.

Nghị sỹ Ngô Thanh Hải đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Thanh Sơn

Thậm chí, sự biến đổi kín đáo về màu da và cả máu thịt như vậy đã hiển hiện trong bài trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trên báo Thanh Niên vào năm 2013, khi ông dành lời khen tặng cho một nhân vật vốn bị coi là “khét tiếng chống cộng” ở hải ngoại: ông Hoàng Duy Hùng.

“Vấn đề mà chúng ta từng lo ngại là các thành phần chống Cộng cực đoan đã ngày càng giảm đi. Một trong những người cực đoan nhất như ông Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng) vừa qua cũng đã được về nước và ông ấy đã có những cái nhìn hết sức tích cực” – ông Sơn ca ngợi.

Trong khi đó, nghị viên Hoàng Duy Hùng đặc trách về châu Á của thành phố Houston – lại bày tỏ “cái nhìn hết sức tích cực” khi nêu ra một đề nghị không tiền khoáng hậu trên BBC tiếng Việt vào ngày 30/4/2013: nếu đảng Cộng sản Việt Nam thuận theo sự tiến bộ và tách thành hai đảng, thí dụ đảng Cộng hòa (bảo thủ) và đảng Xã hội hay đảng Dân chủ (cấp tiến), thì đó chính là đột phá của lịch sử để giải quyết nhiều bế tắc trong nhiều năm qua ở ngay trong nội bộ đảng Cộng sản cũng như của chính những người bất đồng chính kiến và ở hải ngoại. Lúc đó, những người bất đồng chính kiến có thể tham gia một trong hai đảng mà không cảm thấy khó khăn.

Liệu vài ý tứ trên có giúp cho đảng cầm quyền ở Việt Nam xử lý được nhu cầu cấp thiết “hòa hợp, hòa giải” ngay trong nội bộ họ vào những năm tới, trước khi làm điều tương tự với “đồng bào người Việt ở nước ngoài”?

Bài phản ánh quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, nhà báo tự do ở TP HCM.

Các bài liên quan

Thả tù chính trị, Việt Nam muốn đổi gì?

Tiếp xúc Ngoại giao Mỹ - Việt

Việt Nam muốn giảm sức ép và cải thiện hình ảnh trước quốc tế, theo nhà quan sát.

Việt Nam hướng tới ít nhất năm mục tiêu trong đợt thả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm đã đang diễn ra từ mùa Xuân năm 2014, trong đó mục tiêu tạo hình ảnh mới sau khi giành ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tìm cách thoát ly ảnh hưởng của Trung Quốc là các lý do chính, theo một nhà quan sát Việt Nam từ châu Âu.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 13/4/2014 từ Thụy Sỹ, bình luận về động cơ thực sự đằng sau các vụ ‘bắt – thả’ tù nhân chính trị của Việt Nam lần này, mà mới nhất là các tù nhân Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Cầu được thả tự do, một cựu Vụ Phó Bộ Ngoại giao VN cho rằng có 5 mục tiêu chính.

“Thứ nhất là giảm sức ép; giảm ảnh hưởng đối với ông bạn láng giềng (Trung Quốc); tạo thêm bạn mới, tạo thêm những liên minh mới; những lợi ích làm ăn về kinh tế và tạo hình ảnh,” ông Đặng Xương Hùng, nguyên Lãnh sự Việt Nam tại Geneva nói.

Thứ nhất là giảm sức ép; giảm ảnh hưởng đối với ông bạn láng giềng; tạo thêm bạn mới, tạo thêm những liên minh mới; những lợi ích làm ăn về kinh tế và tạo hình ảnh

Ông Đặng Xương Hùng

“Tạo hình ảnh nhất là Việt Nam sau khi đã vào Hội đồng Nhân quyền, rồi những cam kết của Việt Nam trong tôn trọng nhân quyền cũng là một trong những nhu cầu tạo ảnh hưởng và tôi nghĩ rằng đợt rồi Bộ Ngoại giao, tiếng nói đã lên trong vấn đề thuyết phục được các đối tượng liên quan, để mà có những thay đổi như vừa rồi.”

Theo cựu quan chức ngoại giao, một mục tiêu rất lớn mà Việt Nam đang hướng tới là gia nhập vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), được cho là một động thái giúp Việt Nam giảm đi lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng do đó, Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền của mình để đáp ứng điều kiện.

Tuy nhiên, động thái chuyển hướng mới có thể làm cho Trung Quốc, quốc gia được cho là muốn giữ Việt Nam trong vòng ảnh hưởng vụ lợi cho Bắc Kinh, không ‘khoái lắm’, ông Xương Hùng nói tiếp:

“TPP là một trong những bước đi của Việt Nam để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, tất nhiên tôi nghĩ rằng Trung Quốc không khoái lắm trong cái này, những thay đổi, nhất là những thay đổi về tư duy, Trung Quốc không khoái lắm bởi vì Trung Quốc luôn muốn Việt Nam nhất nhất phải đi theo cách mà Trung Quốc muốn.”

‘Muốn gửi tín hiệu mới’

Hôm 12/4, cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói với BBC ông cho rằng Việt Nam nên có những thận trọng nhất định trong quan hệ đối ngoại với Trung Quốc.

Ông lưu ý: “Nước nào cũng vậy, không chỉ là Việt Nam và Trung Quốc, đều muốn những nước láng giềng của mình giữ một mối quan hệ hữu nghị với mình, và nếu gần gũi về mặt quan điểm thì càng tốt,

“Đặc biệt là Trung Quốc cũng tìm nhiều cách để mà tác động đến Việt Nam, làm ảnh hưởng đến Việt Nam, mà trong đó có những tính toán không có lợi cho Việt Nam, bởi vì vậy, tôi nghĩ là Việt Nam cũng phải khôn ngoan để nhận ra là mình nên đi con đường nào,

Vợ chồng TS Hà Vũ tới Mỹ

TS Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ ‘chữa bệnh’ ngay sau khi được thả ra tù hôm 7/4/2014.

“Trong khi mình giữ một mối quan hệ láng giềng thân thiện với Trung Quốc, thì mình cũng phải đảm bảo quyền lợi dân tộc mình, mà quyền lợi dân tộc mình phải là cái được đề cao hơn.”

Về động cơ của Việt Nam trong đợt thả các tù nhân chính trị và lương tâm đợt này, đặc biệt về những gì Việt Nam được cho là muốn được đổi lại, Giáo sư Thuyết nhận định:

“Khi trả tự do cho một số nhân vật mà người ta vẫn gọi là bất đồng chính kiến như vậy, rõ ràng Việt Nam muốn gửi đi một tín hiệu đối với quốc tế về sự đổi mới trong quan niệm của mình, và nó là điều mà tôi nghĩ là lợi nhất,

Đặc biệt là Trung Quốc cũng tìm nhiều cách để mà tác động đến Việt Nam, làm ảnh hưởng đến Việt Nam, mà trong đó có những tính toán không có lợi cho Việt Nam, bởi vì vậy, tôi nghĩ là Việt Nam cũng phải khôn ngoan để nhận ra là mình nên đi con đường nào

GS Nguyễn Minh Thuyết

“Thế còn về khả năng tham gia vào một số hiệp định hợp tác, như Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương chẳng hạn, chắc đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để cho đối tác của Việt Nam dễ chấp nhận Việt Nam hơn…”

‘Không ảnh hưởng an ninh’

Theo Giáo sư Thuyết đợt thả tù nhân chính trị và lương tâm đợt này đã được Việt Nam ‘cân nhắc’ kỹ lưỡng. Ông nói:

“Trong trường hợp này tôi cho rằng chính quyền cũng đã cân nhắc thấy rằng việc trả tự do cho một số người bất đồng chính kiến như vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến an ninh của mình, nên mới có thể làm.”

Cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng đợt thả tù nhân đã đang diễn ra này ‘chắc chắn’ có sự tác động ‘đặt vấn đề’ của cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong đó là vai trò của Hoa Kỳ, mà gần đây thông qua chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng John Kerry.

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, thứ hai từ trái, được ra tù hôm 12/4/2014

Nhân dịp này, Giáo sư Thuyết cho rằng Việt Nam nên thay đổi cách nhìn với giới bất đồng chính kiến ôn hòa, ông nói:

“Trong một xã hội dân chủ, việc một số người có ý kiến khác với chính quyền, thì chuyện đó cũng là chuyện bình thường, không có vấn đề gì quá đặc biệt, đến mức phải cách ly họ khỏi cuộc sống, trừ trường hợp mà họ cầm vũ khí chống lại chính quyền, nhà nước, thì cái đó ở nước nào người ta cũng phải xử lý thôi.”

Hôm thứ Bảy, một cựu thành viên Ban Cố vấn Thủ tướng Chính phủ thời kỳ nội các Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói với BBC có ba lý chính tác động vào việc thả tù nhân chính trị của Việt Nam lần này.

Sau khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ, thì sự chú ý của công luận của thế giới đối với tình trạng nhân quyền của Việt Nam đã tăng lên rất rõ rệt

TS. Lê Đăng Doanh

“Vừa qua, sau khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ, thì sự chú ý của công luận của thế giới đối với tình trạng nhân quyền của Việt Nam đã tăng lên rất rõ rệt,” Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC từ Hà Nội.

“Và những người hoạt động để ủng hộ và bảo vệ nhân quyền và muốn đề xuất yêu cầu thả những người bị bắt vì những sự biểu đạt chính kiến của họ một cách hòa bình – thì đề nghị là được thả, và những người đó đã tiếp xúc với nhiều sứ quán của các nước ngoài, cũng như là được trình bày ở những diễn đàn khác nhau.”

‘Nộp bản tiếp thu phê bình’

Tiến sỹ Doanh nhận định thêm: “Hơn thế nữa, Việt Nam sắp tới đây sẽ tích cực đàm phán để gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó cũng có những yêu cầu nhất định về nhân quyền, mà như những yêu cầu này không được thông qua, thì Thượng Nghị viện Hoa Kỳ có lẽ sẽ không chuẩn y Hiệp ước TPP đó, trong đó có trường hợp của Việt Nam.”

Hội đồng nhân quyền

Đại diện chính phủ Việt Nam tại cuộc Kiểm định phổ quát về nhân quyền (UPR 2014).

Hôm 13/4, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phản biện chính sách độc lập (IDS – đã tự giải thể) nói với BBC, Việt Nam có bốn điều mong muốn được đổi lại qua việc thả tù nhân hiện nay.

Ông nói: “Rất có thể đáp ứng những sức ép từ bên ngoài… thí dụ đàm phán TPP với Mỹ, cải thiện quan hệ với Mỹ, cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU),

“Và bây giờ là giữa tháng Tư, hơn một tháng nữa, Việt Nam phải trả lời, nộp bản tiếp thu của mình đối với Kiếm điểm Phổ quát về Nhân quyền (UPR), với tư cách là thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc, lúc đó Việt Nam phải làm một cái gì đó…”

Nhân dịp này, trước câu hỏi lấy gì để bảo đảm Việt Nam sẽ chấm dứt trong tương lai việc ‘bắt – thả tùy tiện’ các tù nhân lương tâm mà một số nhà quan sát ví như cơ chế ‘con tin’, phục vụ công tác đối ngoại hoặc đàm phán quốc tế, cũng như để đạt một lộ trình thả các nhà bất đồng ôn hòa và không ‘tái phạm’, TS Quang A nêu quan điểm:

Không có một cách nào khác là sức ép từ xã hội, từ người dân của Việt Nam, phản đối kịch liệt tất cả những việc bắt bớ tùy tiện như thế, đồng thời với sức ép từ bên ngoài. Nếu sức ép từ bên trong và bên ngoài đều hết sức mạnh mẽ và phối hợp nhịp nhàng, thì tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ phải thay đổi

TS. Nguyễn Quang A

“Tôi nghĩ rằng không có một cách nào khác là sức ép từ xã hội, từ người dân của Việt Nam, phản đối kịch liệt tất cả những việc bắt bớ tùy tiện như thế, đồng thời với sức ép từ bên ngoài,

“Nếu sức ép từ bên trong và bên ngoài đều hết sức mạnh mẽ và phối hợp nhịp nhàng, thì tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ phải thay đổi.”

‘Ngoại giao và bắt thả’

Hôm Chủ Nhật, cựu quan chức ngoại giao Đặng Xương Hùng nói với BBC, phía sau những động cơ và lý do của đợt thả tù nhân chính trị và bất đồng chính kiến, lần này các diễn biến cho thấy ngành ngoại giao Việt Nam đã phát huy vai trò để tham mưu cho chính phủ và chính quyền phù hợp hơn trong tình hình mới.

Trước hết, ông Hùng nói về cách thức và quy trình đi tới ra quyết định thả tù nhân ra sao:

Ông Vi Đức Hồi (đầu tiên, hàng dưới, từ trái) cũng được ra tù ngày 12/4/2013.

“Bắt ai, thả ai, tôi nghĩ rằng cái này được Bộ Ngoại giao và Bộ Công an quyết định thôi.

“Tôi nghĩ rằng chắc phân tích của Bộ Ngoại giao hiện nay cho thấy là khi mà ta (Việt Nam) đã vào Hội đồng Nhân quyền (LHQ), nhất là khi ta đã ký Công ước chống tra tấn, rồi ta đã kiểm điểm định kỳ, rồi trước những dấu hiệu khả quan của TPP,

“Thì Bộ Ngoại giao mới đề xuất lên rằng trước tình hình đó, cần phải cải thiện hình ảnh về nhân quyền ở Việt Nam, trước mắt thả những tù nhân chính trị, thì cái này sẽ được bàn với Bộ Công an, rồi đưa ra Bộ Chính trị, Bộ Chính trị sẽ có những quyết định như vậy.”

Bắt ai, thả ai, tôi nghĩ rằng cái này được Bộ Ngoại giao và Bộ Công an quyết định thôi

Ông Đặng Xương Hùng

Tuy nhiên, ông Hùng cũng đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một động thái đáp ứng điều kiện quốc tế nhất thời, hay là một bước thay đổi thực sự về tư duy của Đảng và chính quyền, ông nói:

“Tôi thấy rằng đấy có thể là tiến trình, cách làm như vậy và đi đến giải pháp là thả tù chính trị, thả tù nhân lương tâm, cái này thực chất là để đạt được mục tiêu là TPP,

“Hay đây là một hình thức là cởi mở có sự thay đổi nhất định, đã thay đổi trong tư duy ở trong con người rằng là tình hình thế giới, tình hình thông tin thế giới như hiện nay, chính quyền không thể bưng bít được tất cả những thông tin, ta nên có một cách tư duy, cách suy nghĩ khác trước đi một chút.”

“Thì đấy là niềm vui còn nếu chỉ là nhằm mục tiêu của TPP, thì đó chỉ là một hành động cụ thể nào thôi,” cựu quan chức Ngoại giao nói với BBC.

Tại sao tôi không bao giờ quay trở lại Việt Nam

http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/why-ill-never-return-to-vietnam/

Ảnh: Tác giả Nomadic Matt trong một chuyến du lịch.
Nomadic Matt, người Mỹ, là một tay du lịch “phượt” chuyên nghiệp. Từ năm 2006, anh bỏ việc để trở thành một người lữ hành. Anh lập ra website cùng tên để cổ vũ và đưa ra những lời khuyên cho những ai thích cuộc sống rong ruổi. Những kinh nghiệm du lịch của anh đã được giới thiệu trên các hãng tin, tờ báo lớn của thế giới như CNN, BBC, Yahoo!, Times, New York Times…

Dưới đây là bài viết “Tại sao tôi không bao giờ quay trở lại Việt Nam” của Nomadic Matt.

Nomadic Matt với BBC / CNN / The Wall Street Journal / Time / Travellers Mag.
Năm 2007, tôi đi du lịch đến Việt Nam và khi quay về, tôi thề sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ khi gặp một cô gái thực sự muốn đi hoặc phải đi công tác, tôi mới quay lại Việt Nam lần hai. Ai biết trước tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi không hề muốn quay trở lại. Điều tệ hại nào ở Việt Nam – đất nước duy nhất tôi yêu thích?

Vâng, tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho bạn.

Câu trả lời đơn giản là chẳng ai muốn quay lại nơi mà mình bị đối xử tệ bạc Khi ở Việt Nam, tôi liên tục bị dân địa phương chèo kéo, chặt chém, lừa gạt và xử tệ.

Người bán hàng rong cố chặt chém tôi. Cô bán bánh mì không trả lại tiền thối, người bán đồ ăn “chém” đắt gấp ba lần dù tôi thấy rõ người khách trước mặt trả bao nhiêu tiền, hay các tài xế taxi gian lận quãng đường đến trạm xe buýt. Khi mua áo thun ở Hội An, ba phụ nữ giữ cửa hàng lại, kéo áo sơ mi đến lúc tôi mua một món gì đó.

Du ngoạn Vịnh Hạ Long, những nhà điều hành tour quá số khách và không có nước uống trên thuyền, do đó, những khách phòng đơn đột nhiên thấy mình có thêm bạn cùng phòng … thỉnh thoảng cùng giường!

Một trong những trải nghiệm tệ nhất là đến đồng bằng sông Cửu Long. Tôi đang bắt xe buýt về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi khát nên đi mua một món đồ uống phổ biến ở Việt Nam – nước, chanh, phụ gia và đường trong một túi nilon, nhưng cô bán nước đã lừa dối trước mặt tôi.

“Cô ấy nói với bạn bè sẽ chặt chém và lừa gạt vì anh là người da trắng”, anh bạn Mỹ gốc Việt mới quen nói. “Cô ấy nghĩ anh không để ý”. “Thứ này thực ra giá bao nhiêu? ” Tôi hỏi anh. Tôi trả đúng số tiền, nói cô là người xấu và bỏ đi. Thứ tôi quan tâm là lời nói thiếu tôn trọng, không phải tiền.

Chắc chỉ mình tôi có trải nghiệm tệ hại và Việt Nam thực sự tuyệt diệu. Chỉ mình tôi xui xẻo, gặp những người đó vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, vô số du khách khác gặp chuyện giống tôi. Khó ai có chuyện hay có lẽ đã giải thích tại sao 95% du khách không quay lại. Tất cả đều kể chuyện bị lừa đảo hoặc bịp bợm. Họ cũng cảm thấy không được chào đón.

Tôi chứng kiến nhiều người gặp rắc rối ở Việt Nam. Bạn tôi mua chuối và người bán hàng bỏ đi mà không trả tiền thối. Tại siêu thị, họ trả sô-cô-la thay tiền thối. Hai bạn tôi đã ở Việt Nam 6 tháng, dù thành “dân địa phương” vẫn cứ nói Việt Nam thô lỗ. Hàng xóm không thân tình. Họ luôn là người ngoài cuộc. Thậm chí những người gặp gỡ hàng ngày cũng là xa lạ. Trải nghiệm của tôi hầu như không phải ngoại lệ, dù đi đến đâu đi nữa.

Rất nhiều người nghĩ người Việt Nam thực sự tốt. Họ rất thích chuyến đi làm tôi tự hỏi tại sao trải nghiệm lại khác biệt nhau đến thế. Điểm chú ý là đa số du khách trải nghiệm tốt đi du lịch sang trọng, còn lại là khách ba lô và khách bình dân. Sự kỳ lạ đó củng cố câu chuyện tôi nghe.

Ở Nha Trang, tôi gặp một giáo viên tiếng Anh sống tại Việt Nam nhiều năm. Ông nói người Việt được dạy rằng tất cả các vấn đề đều do người Tây gây ra, đặc biệt là Pháp và Mỹ, và người phương Tây “nợ” người Việt Nam. Họ mong khách Tây tiêu tiền ở Việt Nam, nên khi thấy du khách tiết kiệm từng xu, họ buồn bã và nhìn vào trên ba-lô và đối xử tệ. Những người tiêu tiền, tuy nhiên, có vẻ được đối xử khá tốt. Tôi không biết điều này có đúng hay không nhưng với những gì tôi thấy, nó có ý nghĩa nhất định.

Tôi không đánh giá về đất nước hay con người Việt Nam. Tôi không tin mọi người dân đều xấu xa, thô lỗ. Tôi chỉ phản ánh trải nghiệm du lịch. Ba tuần tôi ở Việt Nam không thể nói lên tất cả. Tại sao tôi muốn ở lại đất nước đối xử như thế với tôi? Tại sao tôi lại muốn quay lại? Tôi không quan tâm mình bị chặt chém. Không phải về tiền. Tôi rất vui khi trả nhiều tiền hơn – một đô la giúp ích chọ họ nhiều hơn cho tôi.

Nhưng tôi là một khách ba lô không có nghĩa tôi đáng được tôn trọng ít hơn người khác. Tôi không mong được tiếp đãi như ông hoàng, chỉ cần tôn trọng cơ bản mà thôi. Và tôi chưa thấy mình được tôn trọng ở Việt Nam. Họ nhìn tôi như thể “một con lừa” để lừa bịp. Người thô lỗ ở khắp mọi và sự bất lương cũng vậy, song tôi không bao giờ trở lại Việt Nam để mình khỏi phải cảm thấy nó quá tồi tệ.

Momadic Matt họp báo Traveller Magazine về VN đánh đàn bà nơi chổ hiểm..
Điều quan trọng là tôi nhìn thấy công an Việt Nam rất thích đánh người biểu tình , phản đối một điều gì đó với chính phủ.

Như tại Hà Nội , tôi nhìn thấy một đám đông đang la ó , chống đối Trung Quốc chiếm hải đảo gì đó ngoài khơi Việt Nam . Tôi hỏi vụ gì thì người kế bên nói là chống Trung Quốc lấn chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Chừng vài phút sau thì ba xe công an chạy đến . Họ bao vây đám đông , có vài công an mặc thường phục lẩn vào đám đông.

Họ lôi kéo một số người đang cầm bảng ghi lớn là Chống Trung quốc chiếm đảo Việt Nam…

Một anh công an thường phục , đằng sau đi tới , danh dùng sức mạnh thoi vào âm hộ của một phụ nữ trong đám biểu tình .

Cú thoi mạnh vào âm hộ của tên công an , làm phụ nữ ôm bụng đau đớn vô cùng , còn anh công an ấy mặt rất vui , lẩn vào đám đông mất dạng.

Đây là một hành động của một người bị bệnh cuồng dâm , thích gây đau đớn cho đàn bà trước khi giao hợp .

Người cuồng dâm ấy lại là công an khu vục bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Tôi không biết có nhiều công an Việt Nam có chứng bệnh nầy hay không , nhưng tôi thấy báo chí có đăng hình nạn nhân bị công an tra tấn tàn bạo. Họ đánh nạn nhân vào bắp đùi và hạ bộ rất thường xuyên . Nhiều phụ nữ ấy , bị tra tấn không dám trưng bày cho báo chí hay thân nhân để chụp hình thưa kiện công an . Họ sợ xấu hổ với xóm làng vị bị công an đánh vào âm hộ của mình.
Một phụ nữ bị công an đánh vào hạ bộ và âm hộ . Nạn nhân chết khi về nhà.
Phụ nữ Nha Trang bị công an đánh vào ngực và tay .
Có thể xâm phạm tình dục nạn nhân.
Công an Việt Nam đa số mang hội chứng cuồng dâm khi tra tấn phụ nữ, đều được cấp trên bỏ qua không truy tố ra pháp luật .

Hầu hết những phụ nữ nạn nhân , khoảng 80 % đều bị công an Việt Nam hãm hiếp hay đánh vào âm hộ phụ nữ lấy làm vui sướng .

Chưa thấy công an nào bị ra tòa án xử phạt cả.

Vậy bạn đi du lịch Việt Nam , nếu là phụ nữ thì rất cẩn thận chuyện công an Việt Nam bị hội chứng cuồng dâm như kể trên .

Nhưng đừng thấy tôi không thích Việt Nam mà bạn không đi. Đây là trải nghiệm của tôi, còn bạn nên tự mình đi thử để trải nghiệm. Và nếu bạn không đi vì bài báo này , tôi sẽ tìm và lôi bạn đến đó!

T. Ito dịch từ web site của Normadic Matt .

Obama không phải tay mơ: “you’re a jackass” và “you’re a dick”

 
image
Thc vy TT Obama là mt nhà hùng bin, khéo dùng ch, gii la li, thế mà ít ai ng Ông có li l quá nng đi vi TT Putin khi xut hin trong cuc hp báo chung sau cuc hp thượng đĩnh G20 thành ph St Petersburg ca Nga.Theo thông l vì lý do tế nh truyn thông chính thng ln tránh không loan ti. Nhưng người ta có th thy trên trang blog The Borowitz Report và thông tn xã AP ca M dn d và chuyn ti. Có l vì TT Obama đã nói lên cm nghĩ ca người dân M v Ô Putin. TT Obama ngó thng, cha ngón tay thng v hướng TT Putin nói “you’re a jackass” và “you’re a dick” – (nghĩa thường trong Google translate, ‘ông là con la, anh là thng cà chn’; còn theo thông tc, nghĩa rt nng và tc ‘l đ… la’ và “con c…”. Trong lúc đó mt TT Putin như hoá đá và nghinh TT Obama bng na con mt, đáp li :”Tôi mà phi s người đàn ông da bc xương này à? Tôi tng vt ln vi gu.”Âu đây là mt
 
image
 
giai thoi đ đi , cho thy đng tưởng ch có Nga xô khi xưa mi có mt Tng Bí Thư CS Khrushchev ci giày đp lên bàn đ phn đi ti Đi Hi Đng Liên hip Quc M. Hoa kỳ cũng có mt TT Obama mt nhà hùng bin, khéo ăn khéo nói, biết đi vi Bt thì mc áo cà sa, đi vi ma thì mc áo giy đp chát ra trò, khéo léo chn thi cơ nói lên cm nghĩ ca người dân M và thế gii t do trước mt cu trung tá KGB ca Liên xô bây gi mun làm tng thng nước Nga sut đi thi hu CS. Ô. Obama khéo léo chp thi cơ nói mt hơi my phút, đi phương tr li chưa được mt câu thì ch to bế mc đ tránh mt đt biến ca mt xì can đan ngoi giao quc tế, TT Obama hoàn toàn đc li so vi TT Putin.
 
image
 
Nên chi xin phép dch bài blog này trên The Borowitz Report và thông tn xã AP ca M dn d chuyn ti đ thưởng lãm và làm tài liu, như sau.
“G20 chm dt đt ngt trong lúc Obama gi Putin mt Jackass
ST. PETERSBURG (Tường Trình Borowitz) -Hy vng cho mt hi ngh thượng đnh G20 tích cc sp đ hôm nay khi Tng thng Obama trong mt cuc hp báo chung, nói thng vi TT Nga Vladimir Putin, rng vi “Mi người đây nghĩ rng anh là mt con la”, khi xut hin hp báo chung. 
 
image
 
Báo chí có mt choáng váng bi ông Obama nói liên tc mt tràng hai ba phút x v TT Nga.
Ô. Obama nói, “Nghe này,, tôi không ch
nói v Snowden và Syria,” “Thế còn Pussy Riot? Nhng gì v lut chng đng tính ca Ông? Toàn là nhng hành vi ngu di, ông bn à.”
Ô. Putin im lng băng giá, nheo mt nhìn, ông Obama có v nhit huyết hơn vi ch đ ca mình.”Nếu Ông nghĩ rng tôi là người duy nht cm thy cách này, Ông đang t đùa đó,” ông Obama va nói nói va ch ngón tay v hướng khuôn mt ca Tng thng Nga. “Hi Angela Merkel. Hi David Cameron. Hi nhng v Th Nhĩ Kỳ. Mi người nghĩ Anh là mt người cà chn.”
 
image
 
 
Mt thi gian ngn sau cơn phn n ca ông Obama, ông Putin  đc trên giy, tr li:
“Tôi mà phải sợ người đàn ông da bọc xương này à ? Tôi từng vật lộn với gấu.”
Sau mt ngày hp, các lãnh đo G20 b phiếu nht t tt c mi người  nên ra v.
(Cui blog người viết trên Borowitz Report còn ng ý đưa blog này vào hp thư ca bn.
Và Alexander Zemlianichenko ca AP chuyn blog này trên AP.

Có th
tìm tài liu gc qua web ca báo New Yorker:
 
image 
 
Chuyn gì đến phi đến vi TT Obama. Đây là phát tiết bao nhiêu kinh nghim v CS nơi Ô Obama. Đây là bao nhiêu tc nước v b ca người M hết chu ni đi vi mt trung tá KGB ca Liên xô trong thi hu CS ca Nga. TT M Obama không còn gì đ tôn trng, không có gì đ nói vi nhau na.
Quá đ
quá tha ri. V Putin cha chp Snowden, v Putin cm M nhn con nuôi người Nga, v Putin hu thun cho al-Assad dùng quân đi giết dân, dùng vũ khi hoá hc giết k c đàn bà và tr em, không t ai c. Bao nhiêu phiếu ph quyết ca Nga đi vi nhng ngh quyết mà M tham d ti Hi Đng Bo An LHQ. Bao ln Putin dùng Hi Đng Bo An LHQ đ làm cho M mt uy tín vi các nước. Bao nhiêu ln Putin gây tr ngi M, v lá chn ho tin nguyên t ca M b trí Âu châu, gim kho vũ khí chiến lược.
 
image
Đã đến lúc TT Obama đ mt bên nhng nghi thc ngoi giao nói lên nhng điu người dân M mun nói tn mt TT Putin.
 
Không phi ch TT Obama bt bình, mà Thượng Ngh sĩ lão làng ca M còn bt bình TT Nga Putin hơn na. TNS John McCain, cu ng c viên tng thng ca Đng Cng Hoà nói trên đài truyn hình Fox rng: “Ông Putin là mt cu đi tá KGB không có mt tin  tưởng nào v mi bang giao, bt cn quan h vi Hoa Kỳ, tiếp tc đàn áp người dân, tiếp tc áp bc gii truyn thông, và tiếp tc hành đng kiu chuyên quyn và bt hp tác.”
 
image
 
Thi Chiến Tranh Lnh, Ông Obama còn quá tr đ th nghim kinh nghim máu xương v CS. Bây gi đã quá đ cho TT Obama thm thía v kinh nghim CS. Cũng may cho nước M, TT Obama bây gi đã thm thía bài hc thc tin v CS ri. Ít nht trong my năm còn li ca nhim kỳ ca TT Obama, M không ung phí, nhân tài vt lc ca đt nước và nhân dân M đ gy dng tình hu ngh vi TT Putin thng tr nước Nga theo đường li CS mà không có đng CS như thi Liên xô. 

TNG HP

‘Bộ Ngoại giao quyết định bắt thả tù?’

Ông Đặng Xương Hùng

Ông Đặng Xương Hùng nói Bộ Ngoại giao và Bộ Công an chia sẻ vai trò quyết định bắt hay thả ai.

Cựu quan chức Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam phân tích các mục tiêu mà Hà Nội muốn đạt được để đổi lại cho lần thả tù nhân chính trị và lương tâm đang diễn ra và cho rằng Bộ Ngoại giao có vai trò cao trong quyết định “bắt hay thả” ai.

Trao đổi với BBC hôm 13/4/2014 từ Thụy Sỹ, ông Đặng Xương Hùng, nguyên Lãnh sự Việt Nam tại Geneva nói:

“Bắt ai, thả ai, thì cái này tất nhiên nó được Bộ Ngoại giao và Bộ Công an quyết định thôi,

“Tôi nghĩ rằng chắc phân tích của Bộ Ngoại giao hiện nay cho thấy là khi mà ta (Việt Nam) đã vào Hội đồng Nhân quyền (LHQ), nhất là khi ta đã ký Công ước chống tra tấn, rồi ta đã kiểm điểm định kỳ, rồi trước những dấu hiệu khả quan của TPP,

“Thì Bộ Ngoại giao mới đề xuất lên rằng trước tình hình đó, cần phải cải thiện hình ảnh về nhân quyền ở Việt Nam, trước mắt thả những tù nhân chính trị, thì cái này sẽ được bàn với Bộ Công an, rồi đưa ra Bộ Chính trị, Bộ Chính trị sẽ có những quyết định như vậy.”

‘Năm mục tiêu chính’

Thứ nhất là giảm sức ép; giảm ảnh hưởng đối với ông bạn láng giềng (Trung Quốc); tạo thêm bạn mới, tạo thêm những liên minh mới; những lợi ích làm ăn về kinh tế và tạo hình ảnh

Ông Hùng cho rằng Việt Nam có năm mục tiêu chính và cũng là các động cơ đằng sau quyết định thả các tù nhân mới đây, trong đó có các ông Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, Nguyễn Hữu Cầu.

Ông nói: “Thứ nhất là giảm sức ép; giảm ảnh hưởng đối với ông bạn láng giềng (Trung Quốc); tạo thêm bạn mới, tạo thêm những liên minh mới; những lợi ích làm ăn về kinh tế và tạo hình ảnh,”

“Tạo hình ảnh nhất là Việt Nam sau khi đã vào Hội đồng Nhân quyền, rồi những cam kết của Việt Nam trong tôn trọng nhân quyền cũng là một trong những nhu cầu tạo ảnh hưởng và tôi nghĩ rằng đợt rồi Bộ Ngoại giao, tiếng nói đã lên trong vấn đề thuyết phục được các đối tượng liên quan, để mà có những thay đổi như vừa rồi.”

Theo cựu quan chức ngoại giao, một mục tiêu rất lớn mà Việt Nam đang nhắm là gia nhập vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), được cho là một động thái giúp Việt Nam giảm đi lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng do đó, Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền của mình để đáp ứng điều kiện.

“TPP là một trong những bước đi của Việt Nam để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, tất nhiên tôi nghĩ rằng Trung Quốc không khoái lắm trong cái này, những thay đổi, nhất là những thay đổi về tư duy, Trung Quốc không khoái lắm bởi vì Trung Quốc luôn muốn Việt Nam nhất nhất phải đi theo cách mà Trung Quốc muốn,” ông Hùng nói với BBC.

Tứ trụ VN có nên công khai tài sản?

Lãnh đạo Việt Nam

Liệu các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam nên làm gương công khai tài sản, thu nhập thực?

Nhiều quan chức Việt Nam được cho là chưa minh bạch về các nguồn tài sản và thu nhập thực tế của họ, trong lúc Đảng Cộng sản và chính quyền có vẻ tỏ ‘quyết tâm muốn đẩy lui’ nạn tham nhũng chức vụ và tiêu cực lẫn tham ô nhà nước.

Một câu hỏi được dư luận quan tâm là để thúc đẩy công cuộc chống tham nhũng, gia tăng uy tín của bộ máy công quyền và pháp luật nhà nước, như các văn kiện của Đảng vẫn nhấn mạnh, liệu các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, trong đó có các quan chức trong vị trí tứ trụ của Đảng và chính quyền trung ương như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, có nên công khai, minh bạch hóa tài sản và thu nhập của họ.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 11/4/2014, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển nêu quan điểm:

“Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay còn rất nhiều vấn đề mà cần phải giải quyết. Có lẽ mong muốn ưu tiên theo ý kiến cá nhân tôi là Đại hội Đảng sắp tới nên bàn về vấn đề thể chế, giống như Thủ tướng nói đầu năm,

“Bây giờ phải cải cách thể chế, chứ còn bây giờ yêu cầu các nhà lãnh đạo phải minh bạch ngay, thì thứ nhất về thời gian, thứ hai về vấn đề thể chế, luật pháp cũng chưa đầy đủ, thì chưa chắc đã giải quyết công việc.”

‘Không chỉ riêng ông Truyền’

Chẳng qua những người đó chưa được lên mặt báo thôi. Người ta nhìn vào, cứ làm quan thì nhà rất to, rồi biệt thự, nhà nghỉ v.v…, thì rõ ràng ở đây, không chỉ nói vấn đề ông nguyên Tổng Thanh tra mà ở đây chúng ta cần nhìn lại vấn đề cả một hệ thống

Biệt dinh của ông Trần Văn Truyền

Ông Giao giải thích thêm: “Đó là phải cải cách thể chế, phải tư pháp độc lập, phải làm sao Đại hội Đảng đưa được đường lối tư pháp độc lập, cái đó rất quan trọng. Thứ hai, hành pháp phải chịu sự kiểm tra, giám sát thực sự của Quốc hội và Quốc hội cũng phải đủ năng lực để giám sát về hành pháp,

“Nếu Đảng Cộng sản vạch ra được một cương lĩnh, một phương hướng phát triển như vậy và sau đó chúng ta cải cách thực sự, là nhà nước pháp quyền và ba quyền lực đó kiểm tra, giám sát lẫn nhau thì việc thực hiện công khai, minh bạch tài sản, cũng như việc phòng chống tham nhũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Về trường hợp dư luận trong nước đang đề nghị làm rõ các nguồn tài sản của cựu Chánh Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền trong thời gian ông này đương chức, chuyên gia luật học nói:

“Hiện nay nhân dân rõ ràng thấy là không phải chỉ ông ấy mà rất nhiều người có những tài sản rất lớn,

“Chẳng qua những người đó chưa được lên mặt báo thôi. Người ta nhìn vào, cứ làm quan thì nhà rất to, rồi biệt thự, nhà nghỉ v.v…, thì rõ ràng ở đây, không chỉ nói vấn đề ông nguyên Tổng Thanh tra mà ở đây chúng ta cần nhìn lại vấn đề cả một hệ thống,

“Chúng ta làm thế nào để có thể có một hệ thống pháp luật nghiêm, kiểm tra, giám sát nghiêm, và cũng tạo nên tính chính đáng của quan chức. Nếu như họ có những ngôi nhà rất to, nguồn tài sản của họ là chính đáng, hợp pháp, thì họ cũng ngẩng cao đầu vì chuyện đó,” ông Giao nói với BBC.

‘Tôi vẫn sẽ đi theo lý tưởng đã chọn’

Nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi, người bị tuyên án 5 năm tù giam và ba năm quản chế tại gia hồi năm 2011 vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN’, vừa được trả tự do trước thời hạn.

Trả lời BBC ngày 12/4, ông Hồi cho biết vào 8h sáng cùng ngày, cán bộ trại giam đã đọc quyết định trả tự do cho ông và nói miệng với ông rằng “đây là nhờ chính sách nhân đạo và sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước”.

“Tôi trả lời họ rằng tôi không đến nỗi ngây ngô đâu, tốt nhất các anh đừng giải thích theo hướng đấy,” ông nói.

“Sức ép quốc tế đã buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thả tôi ra trước thời hạn.”

“Chiều hôm mùng ba họ đã làm việc với tôi và đưa ra một số điều kiện bao gồm không được hoạt động dân chủ và không được viết bài nữa.”

“Tôi bác bỏ tất cả những điều đó. Tôi chả có gì phải suy nghĩ cả, cần thiết thì tôi ngồi tù tiếp, khi nào mãn hạn tôi về.”

“Đến sáng hôm sau, họ mời tôi lên và nói tôi chỉ cần làm thủ tục thôi, không đưa ra điều kiện gì nữa”.

Ông Hồi cho biết ông sẽ tiếp tục theo đuổi “mục tiêu, lý tưởng mà mình đã chọn” vì ông cảm thấy “việc làm của mình là chân lý, phù hợp với xu thế của thời đại” và “không có lý do gì để dừng lại.”