Việt Nam : « Côn đồ » phá rối đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng ở Saigon

Thụy My, rfi, 24-01-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140124-viet-nam-%C2%AB-con-do-%C2%BB-pha-roi-dam-tang-luat-gia-le-hieu-dang-o-saigon

Các vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi bị giựt mất băng-rôn.

Các vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi bị giựt mất băng-rôn. blog Huỳnh Ngọc Chênh

Hôm nay 24/01/2014, một số côn đồ không rõ từ đâu đã thô bạo phá rối đám tang của luật gia nổi tiếng Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ cho những người mến mộ đến viếng vị luật gia đã từng bền bỉ đấu tranh vì dân chủ.

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người đầu tiên công khai đề nghị thành lập một đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với đảng Cộng sản, cũng như gây xôn xao với quyết định từ bỏ đảng, đã từ trần ngày 22/01/2014, thọ 70 tuổi. Đông đảo người thuộc nhiều thành phần đã đến viếng linh cữu ông tại chùa Xá Lợi, và tại Hà Nội, các nhân sĩ trí thức đã tổ chức lễ tưởng niệm ông. Lễ động quan sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 26/01.

Nhưng một số băng-rôn trên vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng đã bị những bàn tay bí mật gỡ mất hôm qua, và khi ban tổ chức đặt những băng-rôn khác thay thế thì đã bị cướp giật thô bạo ngay tại chỗ, khiến người ta phải liên tưởng đến đám tang ông Trần Độ trước đây.

Nhà báo Phạm Chí Dũng có mặt tại chỗ đã lên tiếng phản đối :

Nhà báo Phạm Chí Dũng – TP Hồ Chí Minh, 24/01/2014,by Thụy My

Phạm Chí Dũng : Tôi là nhà báo Phạm Chí Dũng, xin chính thức phản ứng về thái độ của một số côn đồ mà dư luận nghi ngờ đó là công an, vây quanh chùa Xá Lợi liên quan tới đám tang của ông Lê Hiếu Đằng ngày hôm nay.

Vào trưa nay, khi nhà chùa vắng người, một số côn đồ đã xâm nhập và giật băng-rôn « Diễn đàn Xã hội Dân sự kính viếng », giật băng-rôn « Bauxite Việt Nam, Con đường Việt Nam kính viếng », « Hiệp hội Dân oan Việt Nam kính viếng ». Việc này lặp lại một hình ảnh mà người ta đã thấy ở đám tang tướng Trần Độ cách đây mười mấy năm. Một nhà văn có mặt trong buổi lễ tang đã phải đánh giá đến 30% là gợi lại hình ảnh côn đồ trong đám tang ông Trần Độ.

Vào tháng 12/2013 đã diễn ra đám tang của ông Nguyễn Kiến Giang ở Hà Nội, nhưng mọi thứ diễn tiến một cách lịch sự, văn hóa, chân tình. Có cả một cơ quan công an đến kính viếng hương hồn ông Nguyễn Kiến Giang, và không xảy ra bất cứ một hành động côn đồ nào hết.

Nhưng lần này chúng ta nhìn thấy ở chùa Xá Lợi những gì ? Bên cạnh rất nhiều quan khách, còn có vòng trong vòng ngoài các lực lượng an ninh chìm & nổi, như là một cuộc biểu tình. Một người trong « nhóm 72 » đến dự đám tang đã phải thốt lên rằng, chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Và sáng nay khi người đó ra khỏi nhà, đã được hai công an đến mời uống cà phê. Lý do mà an ninh đưa ra cho người đó là : « Chúng tôi sợ nhân đám tang ông Lê Hiếu Đằng, nhóm nhân sĩ trí thức sẽ tổ chức biểu tình chống đối Nhà nước ».

Đó là một lý do cực kỳ vớ vẩn và vô duyên ! Tôi chính thức phản đối hành động côn đồ, mà nhiều người nghi đó là công an đạo diễn. Đây là hành vi phản văn hóa, trái đạo lý và vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do cá nhân của công dân, vi phạm quyền tự do của cơ sở thờ tự – theo Pháp lệnh tôn giáo và những văn bản liên quan đến hoạt động tôn giáo của Nhà nước.

RFI : Nhưng thưa anh mới hôm qua trên mạng có ảnh ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy có đến dự đám tang, và được ông Huỳnh Tấn Mẫm, phó ban lễ tang tiếp chuyện ?

Đúng là như vậy. Vợ chồng ông Lê Thanh Hải đã đến viếng ông Lê Hiếu Đằng, và người ta coi đó là một dấu chỉ của sự hòa giải, hòa hợp. Không chỉ là về vấn đề dân tộc, mà còn về vấn đề xung đột ý thức hệ và những vấn đề tồn tại hiện nay. Một ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy còn đến viếng đám tang như vậy, kể cả ông Phó bí thư Nguyễn Văn Đua cũng đến.

Khá nhiều quan chức đã đến đây, và người ta coi đó là những dấu hiệu tốt lành cho một sự hòa giải giữa các luồng tư tưởng đối kháng với nhau trong thời gian hiện nay. Vậy mà điều gì đã làm hổ mặt của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bởi một số côn đồ ? Tôi đã kiến nghị rằng, lực lượng an ninh giữ gìn trật tự khu vực địa phương tại đây phải làm cái gì đó để ngăn chặn đám côn đồ. Hay là họ lại thỏa hiệp với đám côn đồ, và – hay như là một số dư luận nghi ngờ, họ chính là « côn đồ » ?

Cảnh xô xát giựt băng-rôn tại lễ tang luật gia Lê Hiếu Đằng. blog Người Lót Gạch

Được biết không chỉ ông Lê Thanh Hải mà cả cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng luật gia Lê Hiếu Đằng với tư cách cá nhân.Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đang có mặt, cho biết hết sức bất ngờ trước việc đám tang bị phá rối :

PGSTS Hoàng Dũng – TP Hồ Chí Minh, 24/01/2014, by Thụy My

PGSTS Hoàng Dũng : Bất ngờ là vì chúng tôi nghĩ sau đám tang của ông Kiến Giang, những người có trách nhiệm họ hiểu được tình hình là nếu làm những chuyện tương tự như ở đám tang tướng Trần Độ, thì chỉ mang tiếng cho chế độ thôi, chứ không được gì hết. Nhưng bây giờ lại lặp lại ! Bất ngờ là ở chỗ đó, chứ nếu vụ ông Kiến Giang cũng tương tự như ông Trần Độ thì bây giờ mới không bất ngờ. Cứ tưởng là họ học được bài học lịch sử đó chứ.

RFI : Số người phá rối đám tang có đông không ạ ? Và họ vẫn còn ở chung quanh đây hay không ?

Phá rối đám tang thì họ mặc thường phục nên chúng tôi đâu biết là ai. Cho nên ngay cả khi tôi nói chuyện với chị đây, chung quanh có họ hay không làm sao tôi biết. Làm sao tôi biết được là có họ hay không có họ. Họ có đồng phục an ninh đâu.

RFI : Như vậy đám tang đã không còn vẻ trang nghiêm nữa ?

Tất nhiên ! Tất nhiên là có sự luộm thuộm nhất định, mặc dù nói chung thì đàng hoàng tử tế. Lúc mà dân oan đưa vòng hoa vào thì người ta chặn lại, cô gái cầm vòng hoa đã la làng, la rất to, thế thì như thế làm sao mà trang nghiêm được !

Mọi người đều, nói theo tiếng Huế của tôi là « xớn rớn » lên cả, đều đứng bật cả dậy. Mà chính chị Hồng, vợ của anh Đằng phải chạy ra can thiệp. Và lúc đó thật ra những người cản trở họ cũng thấy ngại quá vì đông người xúm vào, nên họ phải để yên. Nhóm dân oan khi vào được trong nhà tang lễ thì họ cũng bình tĩnh, bảo nhau viếng rất là thành kính.

RFI : Thưa ông, tức là những vòng hoa tang không còn băng chữ ?

Một số thôi, ví dụ như thế này. Vòng hoa của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thì bị giật dòng chữ « Ủy ban Công lý và Hòa bình », chỉ còn chữ « Kính viếng ». Vòng hoa của Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng bị giật mất chữ « Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình », chỉ còn chữ « Kính viếng ». Thành ra bây giờ còn hai vòng hoa mà không biết của ai, vì chỉ còn chữ « Kính viếng » thôi.

Riêng hai vòng hoa của Diễn đàn Xã hội Dân sự và Bauxite Việt Nam thì tối qua có một người mặc thường phục yêu cầu gỡ bỏ, anh em không đồng ý – chúng tôi có trực ban. Không đồng ý thì họ đi về. Chúng tôi nghĩ rằng họ xử sự như thế cũng là lịch sự văn minh.

Không ngờ sáng hôm sau thức dậy thì thấy hai dải băng gắn lên vòng hoa đã biến mất ! Có một kẻ nào đó tối hôm qua đột nhập vào, sáng hôm sau chúng tôi mới nhờ người ta làm lại. Mà lần này mỗi cái băng như vậy chúng tôi làm hai cái, tức là bốn cái, để đề phòng nếu người ta lấy mất cái này chúng tôi có cái khác.

Lúc một giờ, người mà chúng tôi thuê làm mới bước vào nhà tang lễ, thì có một người giật lại nói rằng : « Đây là cái gì, cho chúng tôi xem ! ». Tôi cũng đang đứng đó, anh mà chúng tôi đặt làm biết mặt tôi nên nói : « Không, chú này trả tiền ». Tôi hỏi : « Tôi trả tiền, tôi đặt hàng, tại sao anh lại lấy của tôi ? ». Anh kia lúng túng bảo rằng : « Thì tôi trả tiền ». Nhưng tôi nói : « Vấn đề không phải là trả tiền, mà anh là ai ? »

Hai bên giành giật, thì cuối cùng mọi người đứng cả dậy, thì anh ta bỏ đi ra. Và chúng tôi đưa những chữ « Bauxite Việt Nam », « Diễn đàn Xã hội Dân sự » bị móp méo hết cả gắn vào như cũ. Nếu trên mạng chị thấy một vòng hoa « Diễn đàn Xã hội Dân sự » móp méo so với cái trước thẳng thớm, thì chị biết như thế nào rồi.

Tôi có nhờ anh Trần Quốc Thuận điện cho những người có trách nhiệm ở Bộ Công an, Sở Công an, công an quận, thì họ đều ngạc nhiên bảo rằng phải kiểm tra xem thử có hay không. Anh Lê Công Giàu trực tiếp điện đến chị Dung chủ tịch Mặt trận thành phố, chị cũng nói rằng : « Bình tĩnh anh ơi, cũng chưa có cơ sở nào để nói đó là công an hay nhân viên an ninh làm chuyện đó ! ».

Vừa rồi anh Hùng bên Mặt trận cũng nói với tôi là : « Anh bình tĩnh, an ninh không làm chuyện đó đâu ! ». Tôi nói thế này : « Thứ nhất, nếu không phải an ninh thì đó là kẻ xấu, anh có đồng ý với tôi không ? Điều thứ hai, việc kẻ xấu hoành hành như thế này ở đám tang của anh Lê Hiếu Đằng, thì không thể nói đó là lỗi của gia chủ hay lỗi của tang quyến, mà là lỗi của cơ quan an ninh, đã không bảo vệ được tốt đám tang.

Thành thử dù sao đây cũng là lỗi của các anh. Do đó chúng tôi yêu cầu các anh cử người xuống, mặc sắc phục đàng hoàng để bảo vệ an ninh cho đám tang này ! Tôi vừa mới nói thế xong thì chị gọi điện thoại cho tôi đây ».

Còn ông Nguyễn Quốc Thái, thành viên ban tổ chức lễ tang cũng cho biết không thể nào hiểu được vì sao những dòng chữ rất bình thường là « Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam kính viếng, », « Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình kính viếng» cũng bị những người lạ mặt giựt mất.

‘Giành giật băng hoa đám tang ông Đằng’

BBC, thứ sáu, 24 tháng 1, 2014

Sự cố tại lễ phúng điếu ông Lê Hiếu ĐằngMột số vòng hoa phúng điếu ông Lê Hiếu Đằng đã bị những người lạ mặt xâm phạm.

Một số người lạ mặt được cho là ‘công an mật’ đã xâm phạm đám tang của ông Lê Hiếu Đằng, cựu quan chức Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, bằng việc giật bỏ một số băng tang gắn trên các vòng hoa phúng viếng ông, theo một thành viên của Ban Tổ chức Tang lễ.

Hôm 24/01/2014, ông Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tranh đấu Tổng Hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, nói với BBC những người lạ mặt thường xuyên hiện diện ở đám tang đã hai lần xâm phạm các vòng hoa.

Những người này đã giật một số băng trên các vòng hoa phúng điếu ông Lê Hiếu Đằng của các tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự, trang mạng Bauxite Vietnam, vòng hoa của Ủy ban công lý hòa bình thuộc một hội đoàn công giáo và buộc một số thành viên Ban tang lễ và người tới dự đám tang phải giành giật lại.

‘Ai đi giựt làm gì?’

“Chúng tôi nghĩ họ là công an thôi, chứ không ai đi giựt những thứ đó làm gì”

Ông Hạ Đình Nguyên

Ông Nguyên cho biết thêm ngay cả khi ban tổ chức mua mới một số băng để cài lại trên các vòng hoa, những người này vẫn tiếp tục có hành vi cố tình tiếp cận và giật bỏ, khiến đã xảy ra việc giành giật thêm nữa giữa các bên.

“Chúng tôi nghĩ họ là công an thôi, chứ không ai đi giựt những thứ đó làm gì,” ông Nguyên nói với BBC hôm thứ Sáu, từ Sài Gòn.

Được biết, hôm thứ Năm, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đã trực tiếp tới viếng ông Lê Hiếu Đằng và chia buồn với gia đình ông Đằng cùng Ban tang lễ.

‘Thêm ngân hàng ra đi trong năm 2014’

PGS. TS Phạm Quý ThọPGS. TS Phạm Quý Thọ cảnh báo về hậu quả xấu của các nhóm lợi ích ngân hàng trong năm 2014.

Có thể có thêm nhiều ngân hàng ở Việt Nam phải ra đi trong năm 2014 là hậu quả của việc các “nhóm lợi ích ngân hàng” làm suy yếu hệ thống kinh tế, tài chính quốc gia một cách có hệ thống trong suốt nhiều năm, theo một chuyên gia về chính sách công từ Hà Nội.

Hôm 23/1/2014, PGS. TS Phạm Quý Thọ, từ Học viện Chính sách & Phát triển (APD) thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, nói với BBC vụ xét xử ‘lừa đảo’ ở ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh mới diễn ra và đặc biệt vụ án ‘bầu Kiên’ ở ngân hàng ACB sắp tới đây, có thể sẽ ‘bộc lộ’ thêm nhiều chi tiết về cấu kết giữa các nhóm lợi ích ngân hàng và một số quan chức quản lý, điều hành hệ thống kinh tài ở Việt Nam.

Theo ông Thọ, nếu Việt Nam không làm nghiêm và xử lý rốt ráo các sai phạm và các hoạt động câu kết, lũng đoạn của các nhóm lợi ích xấu này, thì kinh tế Việt Nam trong năm 2014 sẽ tiếp tục gặp khó khăn, kể cả trên lĩnh vực phục hồi niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, cho đến chỉnh đốn hoạt động, chức năng, hiệu quả của các ngân hàng và do đó khó xốc lại nền kinh tế.

Hậu quả và trách nhiệm

Nhà phân tích còn nhấn mạnh nếu không xử lý tốt, các nhóm lợi ích cấu kết tội phạm tham nhũng nhà nước có thể sẽ tiếp tục có cơ hội xâm phạm các khoản công quỹ, điều cũng có thể liên hệ tới những gói tài chính như khoản 170 nghìn tỷ đồng mà chính phủ dự kiến tung ra trong năm nay để cải thiện lĩnh vực chi tiêu công.

PGS Thọ, người hiện là Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công của học Viện APD cũng phân tích một loạt các vấn đề được xem là hậu quả do nhóm lợi ích đã đang gây ra, trong đó có vấn đề ‘sở hữu tréo’ giữa các ngân hàng.

Nhân dịp này chuyên gia về chính sách công đưa ra bình luận về việc liệu các cấp lãnh đạo ở ngân hàng nhà nước và thậm chí ở chính phủ có phải chịu trách nhiệm gì hay không và ra sao khi để các nhóm lợi ích xấu ‘lũng đoạn’ sâu sắc ngân hàng và hệ thống tài chính trong suốt như vậy.

Ở phần đầu cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC, PGS Thọ bình luận về những nhược điểm và khó khăn đã, đang bộc lộ trong thời gian vài năm trở lại đây của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam.

 

Kéo đổ tượng Lenin không thành ở Hà Nội

Một nhóm học người tự nhận là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam cho hay đã tìm cách kéo đổ tượng Lenin ở vườn hoa mang tên ông trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, nhưng không thành.

19 giờ tối giờ Việt Nam ngày 24/1 BBC tiếng Việt đã liên lạc với công an Phường Điện Biên đề nghị xác nhận sự việc này.

Tuy nhiên bộ phận thường trực của công an phường sau khi vấn ý cấp trên đã không khẳng định và cũng không bác bỏ tin này và nói chỉ có thể trả lời bằng công văn.

Trước đó trong ngày 24/1, ông Nguyễn Doãn Kiên, một người tự nhận là đã trực tiếp tham gia vào vụ việc này nói với BBC tiếng Việt rằng sự việc diễn ra lúc 3h30 sáng 23/1 và nhóm ông gồm có 4 người.

“Khi chúng tôi trèo lên tận nơi để thực hiện thao tác quàng dây cáp qua cổ bức tượng thì phát hiện ra là nó được lắp ốc vít bên dưới,” ông nói.

“Dây cáp của bọn tôi không đủ lực để kéo đổ bức tượng nên trong lúc kéo thì xảy ra sự cố khiến dây bị đứt nên bức tượng vẫn chưa đổ.”

Khi được hỏi về động cơ khiến nhóm của ông quyết định đi đến hành động nói trên, ông Kiên nói:

“Thực ra việc kéo đổ tượng Lenin đã được thực hiện khắp nơi trên thế giới rồi.”

“Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái vòi bạch tuộc của Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công bao năm nay rồi.”

“Bản chất cộng sản không thể cải biến được, mà chỉ có thể đào thải thôi.”

Pháp Luân Công chưa được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nhiều buổi tụ tập của các học viên Pháp Luân Công tại đây những năm qua đều bị giải tán.

Hồi tháng 9 năm ngoái, sáu học viên Pháp Luân Công từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng bị câu lưu nhiều ngày trước khi được trả về nước.

Tiếng nói công khai

“Cộng đồng học viên Pháp Luân Công Việt Nam không bao giờ ủng hộ hành vi này. Những người này mượn danh Pháp Luân Công để làm cái gọi là chính trị”

Độc giả facebook.com/bbcvietnamese

Sau sự việc hôm 23/1, ông Kiên đã đăng tải danh tính của cả bốn người trong nhóm của mình lên mạng và công khai thừa nhận rằng chính nhóm của ông đứng đằng sau vụ việc.

Giải thích với BBC về điều này, ông Kiên nói: “Lenin là một nhà độc tài nên việc hạ đổ tượng ông ta là việc quá chân chính, quá đúng”

“Công khai danh tính và nói rõ ý tưởng của mình là một việc đúng đắn nên chúng tôi không có gì phải lo lắng.”

“Việc vạch trần bản chất của cộng sản thì thế giới họ đã làm từ lâu rồi, nhưng ở Việt Nam không ai dám nói ra.”

“Phải đứng ra mà nói, dùng tên thật mà nói, mới có hiệu quả. Chứ người ta chỉ chửi đổng trên mạng như thế, không nói danh tính ra thì cũng không đáng tin lắm.”

Một người lấy tên là Nguyễn Doãn Kiên hôm 22/01/2014 đưa một video clip lên youtube về ý định giật đổ tượng Lenin, tức là trước hôm được mô tả là thực hiện hành động này một ngày.

Trang facebook của BBC nhận được nhiều ý kiến của độc giả về tin giật tượng nhưng không đổ này.

Một người nhận xét “Đây thực sự là một nhóm tà ngộ dùng Pháp Luân Công để phục vụ cho mưu toan chính trị. Cộng đồng học viên Pháp Luân Công Việt Nam không bao giờ ủng hộ hành vi này. Những người này mượn danh Pháp Luân Công để làm cái gọi là chính trị.”

Một người khác viết “Cái gì lỗi thời thì nên kéo đổ, Lê Nin cùng với chủ nghĩa Mác Lê suy cùng là cội nguồn biết bao bi thương cho dân tộc Việt Nam”.

Những năm gần đây, viêc dỡ bỏ tượng Lenin đã xảy ra ở nhiều quốc gia muốn xóa bỏ dấu tích của quá khứ cộng sản.

Mới đây nhất, hồi 8/12 năm ngoái, những người biểu tình đã kéo đổ tượng Lenin ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, để phản đối ảnh hưởng của Nga tại nước này.

Bức tượng sau đó bị đập phá bằng búa tạ và những mảnh vỡ đã trở thành món hàng được ưa chuộng trên những trang bán đấu giá.

Tượng Lenin tại thủ đô Kiev, Ukraine, bị người biểu tình kéo đổ và đập vỡ

Cuối năm 2012, Mông Cổ cũng cho dỡ bỏ bức tượng Lenin cuối cùng khỏi thủ đô Ulan-Bator.

Thị trưởng Ulan-Bator, ông Bat-Uul Erdene, lúc đó đã gọi Lenin và những người cộng sản là “lũ sát nhân”.

Tại Việt Nam, một loạt báo trong nước đã phải gỡ bài tường thuật về việc tượng Lenin bị đập vỡ trong cuộc biểu tình ở Ukraine.

Nguồn tin trong ngành lúc đó cho BBC hay biên tập một số tờ báo đã nhận ‘chỉ đạo miệng’ từ quan chức quản lý báo chí về việc phải dỡ bỏ bài về “lật đổ tượng Lenin”.

Lệnh chỉ đạo này không được thể hiện bằng văn bản, có thể vì sợ bị rò rỉ ra ngoài như một số trường hợp đã xảy ra trước đó.

Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan phụ trách báo chí của Đảng, từng bị phản ánh đã “nhắc nhở, khiển trách, kỷ luật” các báo không tuân thủ chỉ thị của ban này.

Các bài liên quan

Lý do muốn kéo đổ tượng Lenin

Cập nhật: 08:02 GMT – thứ sáu, 24 tháng 1, 2014

Một nhóm tự nhận là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã tìm cách kéo đổ tượng Lenin ở vườn hoa mang tên ông trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, nhưng không thành.

Khi được hỏi về động cơ khiến cả nhóm quyết định đi đến hành động nói trên, ông Nguyễn Doãn Kiên, một trong những người trực tiếp tham gia, nói:

“Việc này đã được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới.”

“Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái vòi bạch tuộc của Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công bao năm nay rồi.”

“Bản chất cộng sản không thể cải biến được, mà chỉ có thể đào thải thôi.”

Pháp Luân Công chưa được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nhiều buổi tụ tập của các học viên Pháp Luân Công tại đây những năm qua đều bị giải tán.

Những hoạt động của Phái đoàn Vận động Nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/nhung-hoat-ong-cua-phai-oan-van-ong.html#more

 
Mạng Lưới Blogger Việt Nam – Theo lời mời của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR) và một số tổ chức quốc tế khác, đại diện của các tổ chức VOICE, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và thân nhân một số tù nhân chính trị đã có những buổi tiếp xúc, làm việc với nhiều tổ chức khác nhau tại Washington DC, Hoa Kỳ.
Vào ngày 24 tháng 01, 2014 phái đoàn đã tiếp xúc với ông Scott Flipse, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách và Đông Á, đặc trách Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế. Đại diện của phái đoàn Việt Nam gồm có anh Trịnh Hội và bạn Ann Phạm đại diện cho VOICE (Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại), nhà báo Đoan Trang, bạn Nguyễn Anh Tuấn đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam; ông Trần Văn Huỳnh là cha của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức; và bà Nguyễn Thị Trâm là mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân đang bị giam tù vì những hoạt động Nhân quyền.
Phái đoàn Việt Nam đã trao đổi, thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam đặc biệt là tình hình đàn áp tôn giáo, chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do internet qua các điều luật, nghị định như 72, 258… Các đại diện cũng đã trình bày việc nhà câm quyền thay đổi chiến thuật đàn áp – chuyển từ xử phạt tù sang phạt tiền và dùng côn đồ gây thương tích với những bằng chứng cụ thể.
Trả lời ông Scott Flipse về các cách thức hiệu quả mà chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có thể thực hiện nhắm bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền Việt Nam, các đại diện Việt Nam đã đề nghị phương hướng gia tăng sự quan tâm, lên tiếng và biến những quan tâm và lên tiếng thành hành động cụ thể trong những thương thảo chính trị và thương mại với nhà nước Việt Nam. Các đại diện của phái đoàn cũng đã nhấn mạnh đây là những nỗ lực cần thiết, có thể đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh thương thảo, đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
(Xin được nhắc lại là sau phiên điều trần sáng ngày 16 tháng 1 tại Quốc hội Hoa Kỳ, vào buổi chiều cùng ngày, phái đoàn đã có buổi làm việc với văn phòng của ba vị Dân biểu nằm trong Ủy ban TPP của Hạ viện Hoa Kỳ gồm có ông David G. Reichert, Chủ tịch Ủy ban TPP Hạ viện, ông Rep. Charles W. Boustany, Jr., MD và ông Ron Kind.. Phái đoàn đã trình bày sơ lược về tình hình nhân quyền Việt Nam và thảo luận về những cách thức hiệu quả để liên kết việc đảm bảo các quyền dân sự – chính trị ở Việt Nam (đặc biệt là quyền lập hội, quyền cho người lao động, công đoàn…) với việc chấp thuận Việt Nam trở thành thành viên của TPP.

Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế, các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế cần gia tăng áp lực buộc LHQ phải quan tâm đến những vi phạm nhân quyền của quốc gia thành viên. Đối với Hoa Kỳ, phái đoàn đã đưa ra những đề nghị thực tế mà phía Hoa Kỳ, trong tư cách một nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có thể giúp đỡ để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.)
Ngoài những trình bày và thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam, các đại diện phái đoàn Việt Nam đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền VN thả các tù nhân lương tâm; đồng thời thông qua hoạt động của sứ quán Mỹ và Trung tâm Hoa Kỳ gia tăng các chương trình đào tạo về nhân quyền và xã hội dân sự cho giới trẻ Việt Nam.
Với sự kiện một số thành viên vừa bị nhà nước không cho xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu vào cuối năm 2013 khi trên đường đi ra nước ngoài để gặp gỡ một số tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cũng đã trình bày và đề nghị chính phủ Hoa Kỳ quan tâm cũng như tạo điều thuận lợi về thủ tục Visa cho các nhà hoạt động Việt Nam thực hiện các chuyến đi vận động nhân quyền ở Hoa Kỳ trong tương lai.
Ông Scott Flipse trong vai trò đặc trách Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã có nhiều nỗ lực để yêu cầu Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu nhà nước Việt Nam có những cải thiện về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông từng có nhiều bài viết phân tích về tình hình nhân quyền VN, chẳng hạn như bài phân tích Đã đến lúc phải áp lực lên nhà nước Việt Nam về vấn đề Tự Do được đăng tải trên CNN.
Ông Scott Flipse cũng là người hỗ trợ nhiệt tình phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam, ông đã là người giới thiệu Phái đoàn tham gia Buổi điều trần Tom Lantos ở Hạ viện Hoa Kỳ, trong đó một thành viên Phái đoàn là ông Trần Văn Huỳnh đã có phần trình bày qua video.

Ông Scott Flipse đánh giá cao các đề xuất của phái đoàn và mong muốn làm hết khả năng để biến các đề xuất này thành hiện thực.

Lời cuối khi chia tay phái đoàn, ông Scott đã nói với bà Nguyễn Thị Trâm: “Tôi từng bế trên tay cháu nội của bà” – tức con của Luật sư Lê Quốc Quân.
*
Trước đó 1 ngày, cũng trong nỗ lực vận động chính giới Hoa Kỳ, Phái đoàn đã có cuộc gặp với ông Scott Busby, Phó Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động.
Trong dịp này, ông Scott Busby đã chia sẻ thông tin về những khuyến nghị mà Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ dự định đưa ra đối với Chính phủ Việt Nam tại phiên họp UPR sắp tới tại Geneva. Những khuyến nghị này liên quan đến các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận và hội họp, cũng như bao gồm cả một danh sách các tù nhân lương tâm cần được phóng thích.
Theo chương trình dự trù – vào ngày 27 tháng 01, 2014, các đại diện của VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị sẽ có mặt tại thủ đô Brussel, Bỉ để gặp Nghị viện Châu Âu và một số tổ chức nhân quyền quốc tế tại đây. Đoàn sẽ đến Thủ đô Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 29 tháng 01, 2014 để tiếp xúc và làm việc với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác liên quan đến cuộc điều trần về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) của Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 5/2/2014.

VN: tiền gì từ Thiên đường thuế?

Cập nhật: 16:37 GMT – thứ năm, 23 tháng 1, 2014

British Virgin Islands, gồm hơn 40 đảo tại vùng biển Caribe với dịch vụ tài chính và kinh doanh chiếm khoảng phân nửa GDP

Một cuộc điều tra lớn trên phạm vi quốc tế thu thập được nhiều tư liệu tài chính rò rỉ cho thấy thân nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc nắm trong tay nhiều công ty hoạt động ở các ‘thiên đường thuế’.

Tài liệu mật nằm trong 2,5 triệu files mà Liên hiệp Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tổng hợp được hé lộ nhiều nhân vật quyền thế trong hệ thống chính trị Trung Quốc đã lập ra các công ty và tài khoản đặt tại Cook Islands hoặc British Virgin Islands là những nơi bị coi là có điều kiện trốn thuế dễ dàng.

Cáo buộc rửa tiền của các “Thái tử Đảng” Trung Quốc, đặc biệt là ở British Virgin Islands đã đặt ra câu hỏi có hay không những quốc gia có thể chế chính trị giống Bắc Kinh theo gót chân họ.

Điểm đáng chú ‎ý là trong danh sách đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) mà Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố, British Virgin Islands, nơi bị cho là điểm rửa tiền chính của Thái tử Đảng TQ, cũng chính là nơi đã đầu tư vào Việt Nam 15 tỷ USD, tính đến cuối năm 2012.

Nếu tính thêm nơi thứ hai là Cayman Island thì tổng số tiền đầu tư vào Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau lên tới 23 tỷ và nếu tính tất cả các hòn đảo nhỏ, lên tới 30 tỷ USD, tương đương 14% tổng FDI vào Việt Nam tính tới cuối 2012.

“Việc rửa tiền, hoặc trốn thuế ở các hòn đảo nhỏ là vấn đề nhiều nước đang gặp phải kể cả Mỹ”, Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thống kê của Liên Hợp Quốc nhận định.

Trong email gửi cho BBC, Tiến sĩ Việt mô tả về sự khác biệt của những cách mà ông gọi là “cách cò con và cách đại gia”.

‘Hóa đơn dịch vụ’

British Virgin Islands (BVI)

Gồm hơn 40 đảo tại vùng biển Caribe

22.000 dân, dùng tiền tệ là đô la

Dịch vụ tài chính và kinh doanh chiếm khoảng phân nửa GDP.

OECD vào năm 2002 đã đưa BVI khỏi danh sách “thiên đường thuế” không hợp tác

Một ủy ban của chính phủ Anh kêu gọi cải thiện chuẩn mực luật lệ trong phúc trình vào tháng 10 năm 2009.

Cùng các đảo Bermuda, Cayman Islands, Anguilla, Montserrat và Turks và Caicos Islands đã ký các thỏa thuận vào tháng Năm 2013 theo đó chia sẻ thông tin thuế với Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha.

“Để chuyển tiền (bất chính), tiền phải bỏ vào va li xách lậu qua phi trường, hải cảng. Cách chuyển tiền này hiện nay bị theo dõi chặt chẽ hơn vì nạn rửa tiền, hoặc vì tiền có thể dùng để tài trợ khủng bố.

“Từ Việt Nam, ngoài cách xách tiền bằng vali, cách chuyển được làm phổ biến là đầu tư vào bất động sản, rồi đem bán và chuyển chính thức sang nước ngoài, khi đã định cư được một người trong gia đình ở nước ngoài. Đi du học rồi cưới người bản xứ là cách định cư người ra nước ngoài.

“Cách làm này là cách làm cò con”, ông Việt nhận định.

Tiến sĩ Việt mô tả cách làm lớn của các đại gia là mở công ty ở British Virgin Island hay Caymans Islands.

“Các đại gia sẽ không cần chuyển tiền lậu ra nước ngoài, vì có thể bị bắt, mà mở công ty. Khi công ty đã được mở ở British Virgin Island hay Caymans Island, công ty của họ chỉ cần gửi hóa đơn tính dịch vụ phí một công ty ở Việt Nam.

“Đồng tiền đen (tham nhũng) ở Việt Nam theo đó sẽ được chuyển ra ngoài một cách hợp pháp.

“Các công ty này khi có đủ tiền thì lại đầu tư lại vào Việt Nam, tức là đưa tài sản ngược lại Việt Nam, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền tham nhũng.

“Với tài sản có sẵn, họ lại thu mua các công ty nhà nước được cổ phần hóa (với giá rẻ mạt), điều đã xảy ra ở Nga và Trung Quốc”, Tiến sĩ Việt bình luận.

‘Thuê thám tử’

“Nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn chống tham nhũng thì ông ấy cần bỏ tiền thuê thám tử phương tây điều tra các tên tuổi Việt Nam đã đăng ký ở British Virgin Islands”

Tiến sĩ Vũ Quang Việt

Trong một email gửi BấmGiáo sư Trần Hữu Dũng tại Hoa Kỳ, ông Việt được dẫn lời nói “Nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn chống tham nhũng thì ông ấy cần bỏ tiền thuê thám tử phương tây điều tra các tên tuổi Việt Nam đã đăng ký ở British Virgin Islands”.

Quốc hội Việt Nam vào 18/06/2012 ban hành BấmLuật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Ngày 04/10/2013, Chính phủ đã ban hành BấmNghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (hiệu lực 10/10/2013) qui định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.

Nghị định này nói NHNN phải phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác kể cả việc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Hiện chưa rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống tham nhũng của Bộ Chính trị có vai trò gì trong hoạt động phòng chống rửa tiền.

Vai trò VietinBank trong vụ Huyền Như

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị buộc tội lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng 

Tòa án Nhân dân TP. HCM chiều ngày 22/1 đã kết thúc phần tranh luận trong phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), sau hai tuần làm việc.

Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu tuyên bố tòa sẽ tạm nghỉ để nghị án. Hội đồng xét xử dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 27/1.

23 bị cáo, trong đó có nhiều người là cựu quan chức, nhân viên ngân hàng, đã phải hầu tòa từ hôm 6/1 trong ‘vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam’.

Vụ án không chỉ thu hút sự chú ý của dự luận trong nước vì tổng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt và số lượng bị cáo cũng như bị hại, mà còn bởi nhiều tình tiết phức tạp, khiến hồ sơ vụ án “nặng hơn 300 kg”, theo tiết lộ của chủ tọa Sáu được Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lại.

Mức án ‘phù hợp’

Nhân vật trọng tâm của vụ án, bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro VietinBank Chi nhánh TP.HCM, bị cáo buộc lừa đảo hơn 4.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn tại hai chi nhánh Nhà Bè và TP.HCM của Vietinbank.

Bà Như đã dùng số tiền trên để chi trả cho các khoản tín dụng đen mà bà đã dùng để đầu tư thất bại vào bất động sản trong các năm từ 2007 – 2010, ngoài ra còn bỏ túi 43 triệu đô la, theo nội dung cáo trạng.

Bà này đang đối diện với các cáo buộc biển thủ và “làm con dấu giả, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức”, với tổng mức án lên tới tù chung thân.

22 bị cáo khác đối diện với các cáo buộc ít nghiêm trọng hơn, trong đó có tội lạm quyền và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời BBC ngày 23/1, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, nói mức án Viện Kiểm sát đề nghị cho bà Như là “hoàn toàn phù hợp”.

“Án chung thân là một trong những khung hình phạt cao nhất của Tôi lừa đảo chiếm đoạt theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự,” ông nói.

“Theo Khoản 4 Điều 139 thì người nào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt từ 500 triệu trở lên thì đã phải áp dụng từ 20 năm tới chung thân rồi.”

“Nhìn về khách thể và việc phạm tội nhiều lần, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tôi cho là mức án mà Viện Kiểm sát đưa ra là khách quan.”

Bảo vệ VietinBank vì ‘vốn nhà nước’?

“Hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng thì đang xem xét vì VietinBank đang sở hữu vốn nhà nước rất lớn. Không những cơ quan tố tụng mà bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sở hữu nhà nước đầu tiên.”

Luật sư Hoàng Văn Hướng

Trong thời gian diễn ra tranh luận, các luật sư bảo vệ cho bên bị hại như ngân hàng ACB, các công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, những đơn vị đã gửi tiền vào VietinBank thông qua bà Như, đã yêu cầu VietinBank phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc quản lý tài khoản của khách hàng và phải bồi thường cho bên bị hại.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Viện Kiểm sát, vụ lừa đảo chỉ nên quy trách nhiệm cho cá nhân.

“Việc thiếu kiểm soát, lỏng lẻo trong quản lý của ngân hàng VietinBank chỉ là điều kiện cho bà Như thực hiện mục đích của mình một cách dễ dàng hơn, vì vậy, người phạm tội phải trả lại tài sản chiếm đoạt cho người chiếm giữ, quản lý hợp pháp,” nhận định của Viện Kiểm sát được các báo trong nước dẫn lại,

“Việc buộc bà Như phải bồi thường cho các cá nhân và tổ chức đã chiếm đoạt là hợp lý và đúng pháp luật.”

Riêng trường hợp ngân hàng ACB, phía công tố cho rằng việc lãnh đạo ACB ủy quyền cho nhân viên gửi tiền vào VietinBank vì “tham lãi suất cao” là “che giấu cho việc làm sai trái”.

Theo luật sư Hướng, “VietinBank thì không thể không có vai trò trách nhiệm trong vụ án này”.

“Hiện nay các luật sư đang yêu cầu trách nhiệm bồi thường cho bên thiệt hại phải là ngân hàng chủ thể và tôi thấy cũng có những căn cứ nhất định,” ông nói.

“Theo những tài liệu chứng cứ và phân tích của các luật sư thì VietinBank rõ ràng đã tham gia như một chủ thể độc lập khi giao dịch về thương mại và tín dụng.”

“Tuy nhiên Hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng đang xem xét vì VietinBank đang sở hữu vốn nhà nước rất lớn. Không những cơ quan tố tụng mà bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sở hữu nhà nước đầu tiên.”

‘Nạn nhân của sếp’

Luật sư Hoàng Văn Hướng nói VietinBank đã tham gia như một chủ thể độc lập khi giao dịch về thương mại và tín dụng

Nhiều bị cáo là cấp dưới, người thân của bà Như bị quy là đồng phạm với bị cáo này hôm 22/1 cũng đã xin giảm án với lý do bị bà Như lợi dụng lòng tin.

Bình luận về điều này, luật sư Hướng nói “tôi nghĩ tội hình sự thì nười ta không quy cho một tổ chức nên đương nhiên không khởi tố một tổ chức nào.”

“Người ta cụ thể hóa hành vi phạm tội và cá thể hóa hình phạt ở mỗi phiên tòa, đó là nguyên tắc.”

“Một số bị cáo đã khai nhận, đưa ra quan điểm là đã thực hiện theo quy trình, theo chỉ đạo của cấp trên. Nhưng rõ ràng khi xem xét xử lý vai trò trách nhiệm của các bị can, bị cáo thì phải làm rõ là cấp trên là ai, và đã chỉ đạo bằng văn bản, tài liệu chứng cứ nào?”

“Hiện tại thì người ta đang củng cố hồ sơ vụ án theo hướng là các bị cáo đồng phạm của Vietinbank đã làm trái quy định.”

“Còn những bị cáo mà muốn chứng minh mình không phạm tội hoặc phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên để giải quyết vụ án theo một hướng khác thì rõ ràng việc đó phải có tài liệu chứng cứ.”

“Bất kể ở đâu, trong nguyên tắc chứng minh tội phạm hình sự thì người ta trọng chứng hơn trọng cung.”

“Hiện nay theo tôi theo dõi ở phiên tòa thì những tài liệu chứng cứ để nói là có chỉ đạo từ bên trên thì chưa rõ ràng, hoặc có thể nói là không có trong hồ sơ, nên việc xử lý sẽ rất khó khăn”.

Thông Báo Số 6 Của Ban Vận Động Thành Lập HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)

 

http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/thong-bao-so-6-cua-ban-van-ong-thanh.html

Hà Nội, ngày 22/01/2014

  1. Sáng ngày 22/01/2014, bà Lê Hiền Đức cùng 20 dân oan đã đến trụ sở Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để tìm hiểu ý kiến của Mặt trận về ý định thành lập HHDOVN. Đoàn đã được 1 chuyên viên ban Dân chủ và Pháp luật của Mặt trận tiếp. Bà Lê Hiền Đức thông báo đã có thư gửi chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân, nhưng chưa thấy ông Nhân trả lời. Bà Lê Hiền Đức yêu cầu lãnh đạo Mặt trận phải tiếp đại diện các dân oan hoặc trả lời bằng văn bản. Nhiều dân oan từ miền Nam theo như thông báo trước đó đã đến đăng ký gặp lãnh đạo Mặt trận vào chiều ngày 21/01/2014, nhưng không gặp được, hôm nay tiếp tục gặp. Chuyên viên của Mặt trận – ông Lê Văn Tuấn thông báo chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân không có mặt ở Hà Nội, chuyên viên sẽ báo cáo chủ tịch để giải quyết.

  1. Chiều ngày 22/01/2014, đoàn đại biểu dân oan tiếp tục đến 37 Hùng Vương – Văn phòng Quốc hội để gặp ban Dân nguyện trình bày ý nguyện lập hiệp hội của dân oan và đề nghị ban Dân nguyện và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Ngữ và bà Lê Hiền Đức đã gửi thư vào các ngày 31/12/2013 và 11/01/2014 gửi ông Nguyễn Sinh Hùng. Các đại biểu dân oan đã tin rằng ông Nguyễn Sinh Hùng, đang khẳng định ý nghĩa của bản Hiến pháp 2013, có hiệu lực từ 01/01/2014, đặc biệt liên quan đến quyền con người, quyền công dân, sẽ có chỉ thị cấp dưới tiếp đón trọng thị các dân oan đang yêu cầu thực thi quyền tự do lập hội theo bản Hiến pháp này. Đáng tiếc, không có cán bộ nào của ban Dân nguyện lẫn Văn phòng Quốc hội ra tiếp đón, chỉ có một số chiến sỹ bảo vệ ra ngăn chặn đại biểu dân oan vào Văn phòng Quốc hội. Sau khi chúng tôi liên lạc qua nhắn tin với 1 lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, vẫn không có ai ra tiếp đón, mặc dù có một số quan chức hồ hởi từ trụ sở ra đón một số vị khách đem quà Tết đến chúc mừng. Các đại biểu dân oan thông cảm ngày Tết đến gần, chắc không còn ai có tinh thần làm việc phục vụ dân.

  1. Khi biết nhiều đại biểu dân oan đến Hà Nội để gặp lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm hiểu ý kiến các vị này về dự kiến thành lập HHDOVN, một số tổ chức Quốc tế và cơ quan Ngoại giao có nhã ý muốn gặp bà Lê Hiền Đức và những dân oan này vào tối ngày 22/01/2014 và ngày 23/01/2014. Tuy nhiên, bà Lê Hiền Đức và các đại biểu dân oan đã nhất trí cám ơn thiện ý của các tổ chức Quốc tế và cơ quan Ngoại giao đã quan tâm đến dân oan Việt Nam, nhưng chưa thể gặp họ trong thời gian này. Bà Lê Hiền Đức và các đại biểu dân oan sẽ tiếp tục yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp đại biểu các dân oan sau Tết nguyên đán. Chỉ sau khi các vị lãnh đạo này tiếp hoặc khẳng định từ chối tiếp đại biểu dân oan, nếu các tổ chức Quốc tế và cơ quan Ngoại giao tiếp tục mời đại biểu dân oan, chúng tôi sẽ gặp mặt các tổ chức Quốc tế và cơ quan Ngoại giao.

  1. Chúng tôi ghi nhận thiện ý của một số cán bộ An ninh, đã có cử chỉ xin lỗi về việc quá nhiệt tình đối với chúng tôi trong mấy ngày qua. Sau khi thông báo số 5 của chúng tôi được đăng tải, chủ khách sạn đã mời chúng tôi tiếp tục trú tại khách sạn.

  1. Các thành viên có ý định tham gia Ban vận động HHDOVN đã gần 20 người, đăng ký ủng hộ và sẽ tham gia HHDOVN đã lên đến hàng trăm người. Chúng tôi sẽ công bố cụ thể về những thành viên tham gia Ban vận động HHDOVN trong thời gian tới.

 Nhân dịp năm mới chúng tôi chúc các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, các dân oan Việt Nam và những người quan tâm đến dân oan Việt Nam nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Thay mặt những người có ý định tham gia Ban vận động HHDOVN

Nguyễn Xuân Ngữ

Nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng đã qua đời

http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/nha-yeu-nuoc-le-hieu-ang-qua-oi.html#more

lhdLê Hiếu Đằng sinh ngày 6 tháng 1 năm 1944, trút hơi thở cuối cùng vào 10g tối ngày 22 tháng 1 năm 2014, tại bệnh viện 115 (Sài Gòn). Lễ nhập quan sẽ được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm Pháp y TP HCM, 336 Trần Phú, quận 5. Linh cữu được quàn tại chùa Xá Lợi, 89b Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Lễ di quan sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2014 và sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt của ông sẽ được gia đình và bằng hữu rải trên sông Sài Gòn.

Ông Lê Hiếu Đằng nguyên quán Thừa Thiên – Huế, từng học Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, học Đại học Luật Khoa, Sài Gòn, cũng có một năm học Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn (1964). Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, từng bị Tòa án Vùng 3 Chiến thuật thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây kết án tử hình vắng mặt.

Ông nguyên là Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968-1977), nguyên Tổng Thư kí Uỷ ban Nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969-1975), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP HCM (1989-2009), Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 4, khóa 5. Từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Tính tới 2013, ông có 45 năm là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là luật gia, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông là một trong 72 người đầu tiên ký vào Kiến nghị 72 trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013.

Ông Lê Hiếu Đằng là một trong những người đi đầu trong phong trào biểu tình tại Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Ông nói: “Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp biểu tình chống Trung Quốc”.

Ông phát biểu: “Mọi người phải xác định rằng đất nước là của chung, nước Việt Nam là một, đã là người Việt Nam thì phải làm sao để Việt Nam lớn mạnh hơn, từ đó chung tay, góp sức làm cho đất nước phát triển”. Ông nói: “Sự tồn vong của đất nước là quan trọng”.

Về vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không từ chức, ông Đằng nói: “Việt Nam chưa có văn hóa từ chức thể hiện lòng tự trọng của một vị lãnh đạo. Vấn đề ở chỗ lỗi hệ thống. Nếu muốn không có một vị Nguyễn Tấn Dũng nữa thì phải thay đổi thể chế. Trong thế chế đó phải thực hiện được những quyền dân chủ của người dân, và xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, và nền kinh tế nhiều thành phần.

Về phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ngày 30/10/2012, ông nói: “Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng”.

Ông khẳng định: “Việc đổi tên nước là thời cơ rất lớn để thay đổi một số điều trong hiến pháp, làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Nếu vẫn như cũ thì rất tiếc, thời cơ qua đi.”

Vào tháng 8/2013, trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”, ông Lê Hiếu Đằng đã công khai nói lên những suy nghĩ của mình về việc Đảng Cộng sản đã phản bội lý tưởng cách mạng, phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ, trong đó có ông, cũng như việc cần thiết phải dân chủ hóa, xây dựng thể chế đa đảng để cứu đất nước thoát khỏi tình thế nguy cấp hiện tại, kêu gọi thành lập chính đảng mang tên Đảng Dân chủ Xã hội tại Việt Nam.

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2013, ông viết tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vì theo ông, “Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.”

(Tiểu sử trên đây của ông Lê Hiếu Đằng dựa vào Wikipedia và tư liệu của gia đình)

Lời phân ưu của Bauxite Việt Nam

Anh Lê Hiếu Đằng thân yêu!

Thế là anh đã thực sự chia tay gia đình, người thân, bạn bè đồng chí, tất cả bạn đọc của anh, tất cả những người yêu mến kính trọng anh trong cộng đồng người Việt cả trong lẫn ngoài nước.

Anh đã ra đi với lương tâm thanh sạch sau khi kịp tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng mà anh gắn bó, cống hiến gần hết đời mình cho sự nghiệp của nó suốt 45 năm trời, nhưng cuối cùng phải đau đớn chia tay khi thấy nó phản bội lại lý tưởng của chính nó, phản bội niềm tin của những đảng viên trung thực như anh, phản bội công ơn nuôi dưỡng của nhân dân Việt Nam trong gần một thế kỷ.

Anh ra đi sau khi đã sòng phẳng công khai tính sổ đời mình, từ một sinh viên yêu nước đối mặt án tử hình của chế độ Sài Gòn vì tin ở chính nghĩa của cuộc chiến đấu được coi là chống Mỹ giành độc lập thống nhất cho đất nước, cho đến khi bừng tỉnh và đau đớn thấy thành quả cuộc chiến đấu ấy rơi vào tay một tập đoàn độc tài tham nhũng đang đưa đất nước vào tình trạng còn tồi tệ hơn cái chế độ mà anh đã góp phần đánh đổ, cho đến khi nhận rõ sự phá sản của chủ thuyết Mác-Lênin mà mình đã từng tin theo và thuyết giảng, nhận rõ sự không tưởng của cái gọi là chủ nghĩa xã hội rút cuộc chỉ là bánh vẽ để lừa bịp nhân dân, trở thành xiềng xích trói bước dân tộc đi tìm con đường ấm no hạnh phúc.

Anh ra đi sau những năm tháng kiên quyết, dũng cảm đứng về phía những người yêu nước của thời kỳ mới, yêu nước đồng nghĩa với yêu tự do dân chủ, yêu nước là chống độc tài tham nhũng, chống các nhóm đặc quyền tàn phá kinh tế quốc gia vì lợi riêng, yêu nước là chống lại sự bành trướng xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc, vạch trần thực chất đen tối của “16 chữ vàng”, “quan hệ 4 tốt”.

Anh Lê Hiếu Đằng thân yêu!

Những bài viết, những lời phát biểu thẳng thắn, trung thực, có tình có lý, đầy nhiệt huyết của anh, một con người cả đời chiến đấu không mệt mỏi, không nản lòng cho độc lập của đất nước, cho tự do của người dân, cho dân chủ của xã hội, đã có tác động mạnh mẽ đến công luận, thức tỉnh không ít khối óc con tim của thanh niên, viên chức, cả những đảng viên Cộng sản.

Những ngày tháng trên giường bệnh của anh cũng là những ngày tháng anh chiến đấu quyết liệt, dứt khoát nhất chống chế độ độc tài toàn trị, những ngày tháng anh cống hiến trọn vẹn nhất cho tương lai nền dân chủ pháp quyền của đất nước. Đó cũng là những ngày tháng anh được chứng kiến tấm chân tình, lòng cảm mến của bao nhiêu bạn bè, đồng chí, của những người cùng tâm nguyện thuộc đủ tầng lớp trong, ngoài nước.

Anh Lê Hiếu Đằng mến yêu!

Bauxite Việt Nam ghi nhớ lời tâm sự sau cùng của anh với trí thức: “Trí thức luôn luôn phải đi đầu, phải giương cao ngọn cờ đấu tranh, phải dũng cảm, phá tan không khí sợ hãi bao trùm xã hội trong bao nhiêu năm”. Xin hương hồn anh yên nghỉ trong niềm tin các bạn bè, đồng chí của anh, các trí thức Việt Nam sẽ không phụ lòng tin yêu chứa trong lời nhắn gửi của anh.

Lê Hiếu Đằng: những tấm ảnh cuối cùng

PV Bauxite Việt Nam

Anh Lê Hiếu Đằng, lúc 14g30 ngày 22 tháng 1 năm 2014

clip_image002

Anh Lê Hiếu Đằng vừa trút hơi thở cuối cùng

clip_image004

Bạn bè đưa anh lên xe di chuyển đến Trung tâm Pháp y TP HCM

clip_image006

clip_image008

clip_image010

Bạn bè bên cạnh anh trước khi đưa anh vào phòng lạnh

clip_image012

Một tấm ảnh cuối, trước khi mọi người ra ngoài, và anh một mình trong phòng lạnh.

clip_image014

Phòng lạnh đóng cửa. Bạn bè vẫn nán lại, ngồi bên ngoài được phút nào hay phút ấy.

clip_image016

Giấy báo tử

clip_image018

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:41 

Trung Quoc thúc giục các bên tuân thủ DOC

  • Ông Hồng Lỗi nói TQ muốn giải quyết tranh chấp với các bên thông qua đối thoại trực tiếp với các nước liên quan

Trung Quốc hôm 21/01/2014 thúc giục các bên hãy thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tân Hoa Xã loan tin.

Phát ngôn nhân Hồng Lỗi, trong buổi họp báo thường lệ nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các hòn đảo ở Biển Đông và các vùng nước lân cận, và luôn muốn giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại trực tiếp với các nước liên quan.

Trung Quốc cam kết thực hiện DOC nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và để phát triển khu vực, ông Hồng Lỗi nói thêm.

Ông nhấn mạnh vấn đề then chốt là phải triển khai thực hiện DOC theo cách thực tế, toàn diện và hiệu quả, đồng thời thúc giục tất cả các bên nỗ lực nâng cao độ tin cậy và sự hợp tác.

Trung Quốc hy vọng tất cả các nước sẽ hợp tác cùng nhau theo đúng hướng nhằm đạt hòa bình, ổn định tại Biển Đông, ông Hồng nói.

Bắc Kinh đã ký kết với Asean bản Tuyên bố DOC năm 2002.

Sau đó, hồi tháng Chín 2013, hai bên đã tiến hành “tham vấn chính thức” ở cấp quan chức cao cấp về việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

COC được cho là bước đi nâng cao của DOC, có thể bổ sung cơ chế nhằm ngăn ngừa xung đột.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập tới COC.

‘Triển khai theo thực tế’?

Hoạt động kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị TQ chiếm bằng vũ lực đã bị cản trở tại thủ đô Hà Nội.

Mới đây, báo Trung Quốc nói nước này sẽ để một tàu tuần tra dân sự 5.000 tấn trên đảo Phú Lâm mà phía Bắc Kinh gọi là Vĩnh Hưng, đảo lớn nhất trên Quần đảo Hoàng Sa, để tuần tra thường xuyên trên Biển Đông.

Tờ Tin tức Hải dương Trung Quốc thuộc Cục Hải dương Quốc gia nước này cho biết Trung Quốc ‘thiết lập dần một cơ chế tuần tra thường xuyên trên thành phố Tam Sa để bảo vệ các lợi ích trên biển’.

Chính quyền Hải Nam, hòn đảo thuộc Trung Quốc trên Biển Đông, trước đó đã ra quy định đòi tàu thuyền đánh cá nước ngoài phải xin phép khi vào phần lớn khu vực Biển Đông.

Quy định này đã khiến Philippines và Việt Nam phản đối mạnh mẽ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, nói quy định đánh cá và các hành động khác của Trung Quốc trong những tháng gần đây là “bất hợp pháp và vô hiệu lực” đồng thời vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Thời báo Hoàn cầu, tờ báo theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc nói Việt Nam “quen giở trò đóng vai nạn nhân” trong lúc không tỏ ý ngạc nhiên về phản ứng của Manila.

Một ngày sau khi Trung Quốc đưa ra thông điệp về DOC, Tổng bí thư hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm trực tiếp.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư 22/1, hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình đã đề cập tới nhu cầu “duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông”, theo báo trong nước.

Các bài liên quan

Lê Hiếu Đằng: Một biểu tượng suốt đời tranh đấu

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2014-01-23
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/le-hieu-dang-update-01232014053522.html

01232014-le-hieu-dang-update.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Ông Lê Hiếu Đằng trong một lần biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn.

Ông Lê Hiếu Đằng (trái) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn. (2013)

Files photos

Nghe bài này

Trong thời gian 5 năm gần đây tiếng nói của một cán bộ cao cấp từ trong nước trên các đài phát thanh quốc tế đã như một làn gió mới thổi tung sự bưng bít thông tin sau nhiều chục năm cố gắng của Hà Nội, ông là Lê Hiếu Đằng vừa qua đời sau nhiều chục năm liên tục đấu tranh cho công bằng dân chủ và tư do cho Việt Nam.

Mặc Lâm tổng hợp hoạt động của ông qua bạn bè và những chia sẻ ông đã dành cho RFA trong nhiều năm qua.

Thời trai trẻ

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ chí Minh, người từng bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xử tử hình khiếm diện khi tham gia vào Liên Minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam với chức vụ Phó Tổng thư ký. Lý do ông bị xử tử hình vì tổ chức này là lực lượng thứ ba nằm giữa Hà Nội và Mặt trận Giải phóng Miền nam do Đảng Cộng sản Việt Nam vận động thành lập.

Tính tới ngày tuyên bố rút ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2013 ông Lê Hiếu Đằng đã có 45 năm là đảng viên Đảng CSVN. Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn trước năm 1975, và do đó không ít người cho rằng ông đã tiếp tay cho miền Bắc đánh phá miền Nam.

úc hoạt động trong phong trào thanh niên sinh viên học sinh thì lúc đó tụi tôi ở lứa tuổi thanh niên mà. Anh Lê Hiếu Đằng là người rất nhiệt tình, điểm thứ hai ảnh rất trực tính thấy đúng sai là nói liền

Ông Lê Công Giàu

Ông Lê Công Giàu, nguyên Phó bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh một người bạn từ lúc còn là thanh niên với ông cho biết:

-Lúc hoạt động trong phong trào thanh niên sinh viên học sinh thì lúc đó tụi tôi ở lứa tuổi thanh niên mà. Anh Lê Hiếu Đằng là người rất nhiệt tình, điểm thứ hai ảnh rất trực tính thấy đúng sai là nói liền. Thời gian trước 75 giống như tụi tôi trong việc đấu tranh thì ảnh rất quyết liệt và có thể nói rất trung thành với lý tưởng của mình cho dù gặp rất nhiều rất khó khăn ví dụ như bản án tử hình khiếm diện …khi ảnh nghe tin như vậy ảnh cũng tỉnh queo không có vần đề gì…lứa tuổi thanh niên thời đó nó vậy rất là sôi nổi. Có thể nói tới giờ phút này ảnh đã đi theo con đường của ảnh và giữ vững tới bây giờ đó là giải phóng dân tộc để được độc lập, thứ hai tranh đấu cho xã hội tốt đẹp, một đất nước giàu mạnh văn minh công bằng có dân chủ tự do.

Không những biểu tình chống Mỹ ông còn chống cả Trung Quốc ngay khi đang làm việc trong vai trò Phó Chủ tịch MTTQ. Trong những ngày cả nước sôi nổi với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 7 năm 2012, một lần nữa ông là người luôn đi đầu như ngày xưa đã từng làm bất kể tuổi cao sức yếu.

Anh Lê Hiếu Đằng, lúc 14g30 ngày 22 tháng 1 năm 2014 trong bộ Lê Hiếu Đằng: những tấm ảnh cuối cùng đăng trên bauxite VN
Anh Lê Hiếu Đằng, lúc 14g30 ngày 22 tháng 1 năm 2014 trong bộ Lê Hiếu Đằng: những tấm ảnh cuối cùng đăng trên bauxite VN

Nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn Bên Thắng cuộc viết trên trang facebook của ông “nhiều người mới biết ông Lê Hiếu Đằng qua những tuyên bố gần đây nhưng ngay từ đầu thập niên 1990, ông Đằng, với tư cách là một đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã luôn thể hiện sự chính trực của mình. Ông đã giúp các nhà báo tiếp cận với nhiều thông tin bị bưng bít lúc đó, giúp chúng tôi cùng đoàn đại biểu của ban Pháp chế HĐND “sục” vào các trại giam, nơi cho đến năm 1989 vẫn còn rất nhiều những người bị “tạm giữ” từ… năm, bảy năm trước đó. Ông đã sống cuộc đời của một người luôn xả thân cho lý tưởng mà mình tin là đúng”

Ông đã giúp các nhà báo tiếp cận với nhiều thông tin bị bưng bít lúc đó, giúp chúng tôi cùng đoàn đại biểu của ban Pháp chế HĐND “sục” vào các trại giam, nơi cho đến năm 1989 vẫn còn rất nhiều những người bị “tạm giữ” từ… năm, bảy năm trước đó

Nhà báo Huy Đức

Ông Huỳnh Kim Báu, Tổng thư ký Hội Trí thức thành Phố cũng là một người đồng hành với ông từ thời trai trẻ kể lại:

-Sau 75 anh Đằng vẫn tiếp tục ở lại trong bộ máy nhà nước, bộ máy đảng và với vị trí của mình là Phó chủ tịch Mặt trận ảnh đã tiếp tục đấu tranh, dùng cương vị đó để đấu tranh để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Khi ảnh làm Hội đồng Nhân dân cụ thể là ai bị ức hiếp liên quan đến chính quyền mà ảnh thấy bất công thì trong vị trí Phó chủ tịch ảnh đấu tranh bảo vệ quyền lợi người ta. Cụ thể như cái vụ bệnh viện Bình Dân thì ảnh là người khởi xướng và chủ xị cho cái vụ đó.

Ra khỏi đảng cộng sản

Là luật gia ông là một trong 72 nhân sĩ trí thức ký vào kiến nghị sửa đổi Hiến pháp. Ông kêu gọi thành lập chính đảng mang tên Đảng Dân chủ Xã hội nhằm đối trọng với nhà nước như một đảng đối lập với chủ trương bất bạo động.

Vào tháng 8 năm 2013, trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”, ông đã công khai nói lên việc đảng cộng sản đã phản bội lý tưởng cách mạng mà họ từng nêu lên trong thời kỳ đầu thành lập đảng, họ đã phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ. Đây là những lời được xem là mạnh mẽ khuấy động dư luận xã hội trong lúc phong trào xã hội dân sự trỗi lên khắp nơi.

Ông (Lê Hiếu Đằng) đã công khai nói lên việc đảng cộng sản đã phản bội lý tưởng cách mạng mà họ từng nêu lên trong thời kỳ đầu thành lập đảng, họ đã phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ

Ông Lê Công Giàu kể về bức thư này:

-Như ảnh đã có viết trong thư tuyên bố thì đảng này nó không còn như hồi trước nữa mà nó đã biến đổi không còn giống như khi ảnh đi theo đảng và vào đảng do đó ảnh ra khỏi đảng. Việc này ảnh có trao đổi với anh em

Những nhận xét của ông Lê Hiếu Đằng về các chính sách của nhà nước đã luôn được người dân quan tâm vì nó trực tiếp mổ xẻ các vấn đề của họ cũng như của đất nước, xã hội và tự do dân chủ của Việt Nam. Về vấn nạn tham nhũng và cách mà đảng cộng sản đối phó theo ông chỉ là làm cho qua và không có kết quả nào. Trong một lần phòng vấn trước đây ông nói với chúng tôi:

-Trong những năm gần đây tệ nạn tham nhũng thật ra đâu phải là trong đảng phát hiện, mà là do báo chí và người dân người ta phát hiện. Điều đó chứng minh rằng những sinh hoạt nội bộ kiểu phê và tự phê không còn hiệu quả nữa mà phải có những biện pháp để lôi ra công luận những việc đó thì Đảng mới chú ý, chứ còn trong nội bộ thì dứt khoát là không.Vai trò hiện nay của báo chí, của các hệ thống thông tin kể cả các mạng internet là rất quan trọng, và đó là cái quyền được thông tin của người dân

Trong những năm gần đây tệ nạn tham nhũng thật ra đâu phải là trong đảng phát hiện, mà là do báo chí và người dân người ta phát hiện. Điều đó chứng minh rằng những sinh hoạt nội bộ kiểu phê và tự phê không còn hiệu quả nữa mà phải có những biện pháp để lôi ra công luận những việc đó

Ông Lê Hiếu Đằng

Vấn đề gây bức xúc dư luận hiện nay nhất vẫn là sở hữu đất đai. Ông chia sẻ những nguyên nhân làm cho xã hội bùng nổ những đơn thư và biểu tình khiếu kiện:

-Với tất cả các nước người ta đều có 3 quyền là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân về đất đai. Tại sao ở thành phố anh công nhận quyền sở hữu về tư liệu sản xuất như là máy móc, nhà cửa đối với những người công thương, mà ở nông thôn nông dân vốn là người đã hy sinh rất nhiều trong chiến tranh, chịu rất nhiều thiệt thòi mà bây giờ lại không có quyền, một cái quyền hết sức quan trọng và cơ bản, đó là quyền sở hữu về đất đai? Nơi cha ông họ đã dổ mồ hôi nước mắt ra để xây dựng vậy mà bây giờ bổng nhiên trở thành của nhà nước.

Nó sẽ làm cho người dân bất bình, gây nên vấn đề bức xúc cực kỳ cho người dân, làm cho người ta khiếu kiện tụ tập là chuyện đương nhiên. Thái độ hành xử của chính quyền dùng lực lượng công an, quân đội để đàn áp thì lại là một sai lầm nữa. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp lòng dân, nhất là nông dân vốn là những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vừa qua.

Ngày 14 tháng 12 năm 2013 ông Lê Hiếu Đằng lâm vào tình trạng nguy kịch vì di chứng ung thư nhưng đã vượt qua được thần chết. Thế nhưng vào lúc 22 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2014 ông đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 115, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút cuối trước khi lìa đời ông Lê Hiếu Đằng đã làm gì? Ông Huỳnh Kim Báu kể:

-Giờ phút trước khi lâm chung ảnh dành hết sinh lực của đời người tức là trí tuệ và tâm lực để viết tâm thư gần như một thông điệp gởi lại cho tuổi trẻ, thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam. Trong thông điệp đó ảnh kêu gọi thanh niên hãy tiếp tục truyền thống hào hùng của nhân dân tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, hòa bình, tự do và những quyền lợi chính đáng của người dân ví dụ như ruộng đất phải trả quyền sở hữu ruộng đất về cho người nông dân. Ảnh  không viết di chúc nhắn nhủ gì cho vợ con hay cho bản thân ảnh, ảnh chỉ viết cái đó thôi.

Vợ ông là bà Giang Thị Hồng cho biết những giây phút cuối của chồng bà:

-Ảnh ra đi từ từ vậy đó chỉ thờ hắt hơi ra rồi đi không đau đớn gì cả. Bây giờ đang trên đường đưa quan tài về chùa Xá Lợi cho đến sáng ngày 26 tây thì di quan đi hỏa thiêu ờ Bình Hưng Hòa còn tro cốt thì đem rải sông. Cái này thiệt ra thì mình không bàn cụ thể với ảnh nhưng có trao đổi với ảnh thì ảnh nói thiêu rồi thì bỏ đi, không có vấn đề gì. Vậy là gia đình biết ảnh chấp nhận như vậy.

Hơn 50 năm tranh đấu trong cả hai chế độ để giành lại dân chủ, tự do và công bằng xã hội đã biến ông thành một tính cách, một biểu tượng không khuất phục cường quyền, bạo lực. Sự ra đi của ông là một mất mát khó thể bù đắp cho tiến trình tranh đấu cho nền dân chủ tại Việt Nam.

Lãnh đạo Áo đỏ Thái bị bắn tại nhà riêng

Ông Kwanchai Praipana được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng vai và chân

Một thủ lĩnh Áo đỏ, phe ủng hộ chính phủ Thái Lan, vừa bị bắn tại nhà riêng, trong lúc sắc lệnh tình trạng khẩn cấp với thời hạn 60 ngày bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận.

Các tay súng đã bắn bị thương ông Kwanchai Praipana, phát thanh viên radio đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình năm 2010, tại nhà riêng ở tỉnh Udon Thani, phía Bắc Thái Lan.

Vụ việc xảy ra trong lúc người biểu tình chống chính phủ tiếp tục phong tỏa nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok, yêu cầu thủ tướng đương nhiệm phải từ chức.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố tối 21/1 cho phép chính phủ được quyền kiểm duyêt báo chí và kiểm soát đám đông, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nó sẽ được thực thi như thế nào.

Những người biểu tình, vốn bắt đầu xuống đường từ tháng 11, cáo buộc chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang bị chi phối bởi anh trai bà, cựu thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

Những người biểu tình muốn một “hội đồng nhân dân” không qua bầu cử dân chủ tạm thời vận hành đất nước trong thời gian hệ thống chính trị tại đây được sửa đổi.

Bà Yingluck đến nay vẫn từ chối từ chức và đã ra quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 2/2.

Tuy nhiên, phe đối lập đã cho biết sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này.

Tình trạng khẩn cấp được ban hành sau khi hàng loạt vụ biểu tình leo thang thành bạo lực, với cả hai phe ủng hộ và chống chính phủ đổ lỗi cho phe kia là thủ phạm đằng sau các vụ tấn công.

Ít nhất chín người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hồi cuối năm ngoái.

‘Kiềm chế’

“Chúng tôi khuyến khích các bên liên quan đàm phán thẳng thắn nhằm giải quyết những mâu thuẫn chính trị một cách ôn hòa và dân chủ”

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Ông Kwanchai Praipana, một thủ lĩnh cấp cao của phe Áo đỏ – những người ủng hộ ông Thaksin và chính phủ cầm quyền, bị thương ở vai và chân sau khi bị tấn công bên ngoài nhà riêng ngày 22/1.

Đại tá cảnh sát Kowit Tharoenwattanasuk nói với hãng thông tấn Reuters rằng những kẻ tấn công đã nổ súng từ một chiếc xe tải.

Ông cũng nói vụ tấn công nhiều khả năng là do “động cơ chính trị”.

Phe Áo đỏ, lực lượng đã phong tỏa Bangkok vào năm 2010, cho đến nay vẫn hầu như không can dự vào các cuộc biểu tình. Tuy nhiên giới quan sát quan ngại rằng bạo lực có thể nổ ra nếu một yếu tố gây kích động nào đó khiến họ quyết định xuống đường.

Trong khi đó, tại Bangkok, tình trạng khẩn cấp sau khi được ban hành vẫn không khiến tình hình thay đổi đáng kể. Những người biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục bao vây nhiều khu vực trung tâm thủ đô.

Trong quá khứ, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa với việc quân đội được triển khai để gìn giữ trật tự trên đường phố, phóng viên BBC tại Bangkok, Jonathan Head, cho biết.

Lần này, chính phủ nói sắc lệnh sẽ do lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm thực thi.

Tuy nhiên lực lượng này cho đến nay vẫn được lệnh tránh đối đầu với người biểu tình và liên tục thất bại trong việc tìm cách kiểm soát đám đông, phóng viên của chúng tôi nhận định.

Trong lúc đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông cáo mới nhất đã kêu gọi các bên “tránh sử dụng bạo lực, kiềm chế và tôn trọng pháp luật.”

“Chúng tôi khuyến khích các bên liên quan đàm phán thẳng thắn nhằm giải quyết những mâu thuẫn chính trị một cách ôn hòa và dân chủ,” thông cáo được phát ngôn viên Marie Harf chuyển tải cho biết thêm.

China Leaks: Tiết lộ khối tài sản ở nước ngoài của các lãnh đạo Trung Quốc

Thụy My, RFI, 22/1/14

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140122-china-leaks-tiet-lo-khoi-tai-san-o-nuoc-ngoai-cua-cac-lanh-dao-trung-quoc

Thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc : Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo cất giấu tài sản tại các thiên đường thuế khóa - REUTERS /David Gray

Thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc : Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo cất giấu tài sản tại các thiên đường thuế khóa – REUTERS /David Gray

Những người thân của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong đó có các ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng …đã che giấu một khối tài sản to lớn tại các thiên đường trốn thuế ở nước ngoài.

Tiết lộ trên từ cuộc điều tra công phu của Liên minh quốc tế các phóng viên điều tra (ICIJ) có trụ sở tại Washington, được nhiều tờ báo lớn trên thế giới cùng công bố hôm nay 22/01/2014 khiến người ta càng thêm nghi ngờ về nỗ lực chống tham nhũng của Bắc Kinh.

Vụ China Leaks này là phần tiếp theo của chiến dịch Offshore Leaks do ICIJ khởi động từ tháng 4/2013. Ban đầu là sự rò rỉ một ổ cứng chứa các dữ liệu của hai nhà cung cấp dịch vụ vi tính tại Singapore và quần đảo Virgin thuộc Anh, với hai triệu rưỡi tài liệu mật.

Khi nghiên cứu tỉ mỉ các tài liệu trên, các nhà báo ban đầu đã phát hiện ra các tài khoản ở nước ngoài của cựu thủ quỹ ông François Hollande, tài sản che giấu của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, con gái nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos của Philippines. Nhưng phần liên quan đến Hoa lục và Hồng Kông phải mất thêm nhiều tháng trời, chủ yếu là do khó khăn từ chữ Hán.

Trong số 22.000 cái tên được tiết lộ, có thân nhân của các lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc, chủ yếu là tầng lớp « thái tử đỏ ». Hiện diện đông đảo trong danh sách này là các đại biểu Quốc hội, những người thân của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, các cựu Thủ tướng Lý Bằng, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, và đặc biệt là đương kim Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng cộng Nhà nước Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 3.000 tỉ euro do khối tài sản trốn thuế này.

Theo ICIJ, đại gia bất động sản Deng Jiagui đã kết hôn với chị của Tập Cận Bình năm 2006, sở hữu 50% vốn một công ty đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh là Excellence Effort Property Development. Con trai ông Ôn Gia Bảo là Ôn Vân Tùng (Wen Yunsong) cũng lập một công ty tại đây năm 2006, trong đó Ôn Vân Tùng là cổ đông duy nhất.

Giáo sư Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) của Claremont McKenne College nhận định, cho dù các công ty trên « có thể không hẳn là bất hợp pháp », nhưng thường là những « xung đột lợi ích, phục vụ cho các quan hệ ở trung tâm quyền lực ».

Chủ đề này quá nhạy cảm đối với Bắc Kinh, nên hôm nay trang web của ICIJ hoàn toàn không truy cập được tại Trung Quốc, cũng như các trang mạng của những tờ báo liên kết với ICIJ như tờ The Guardian của Anh, Le Monde của Pháp, El Pais của Tây Ban Nha, hay Minh Báo của Hồng Kông.

Một trùng hợp ngẫu nhiên là cũng trong hôm nay diễn ra phiên tòa xử luật sư chống tham nhũng Hứa Chí Vĩnh, nhà sáng lập phong trào Tân Công dân đã kiên trì đòi minh bạch tài sản của các lãnh đạo cao cấp.

Vài ngày trước đó, một lá thư của ông Ôn Gia Bảo được công bố trên một tờ báo Hồng Kông nhằm minh oan trước các tiết lộ của báo chí. Hồi tháng 11/2013, tờ New York Times khẳng định ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase đã tuyển dụng con gái ông là Wen Ruchun, có thể là nhằm giành được những hợp đồng béo bở tại Trung Quốc.

Theo tờ báo trên, Ngân hàng này với chính sách tuyển mộ người thân của các lãnh đạo Bắc Kinh, từng bị chính quyền Mỹ điều tra, đã chi 1,8 triệu đô la cho công ty tư vấn của con gái ông Ôn Gia Bảo từ 2006 đến 2008. Tài liệu của ICIJ hôm nay cho thấy cách thức bà Wen Ruchun đã xóa dấu vết liên hệ giữa công ty của bà và người cha, sử dụng tên giả là Lily Chang.

Cũng theo ICIJ, đến 90% khách hàng Hoa lục đã lập các công ty tại quần đảo Virgin thuộc Anh để trốn thuế, 7% tại quần đảo Samoa, 3% còn lại tại các thiên đường thuế khóa khác.

Hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã cho rằng : « Logic các bài viết của ICIJ là không thuyết phục, đặt ra dấu hỏi về động cơ của họ ».

Ông Lê Hiếu Đằng qua đời

Ông Đằng phải nhập viện giữa tháng 12/2013 trong “tình trạng sức khỏe nguy kịch khi đó.

Ông Lê Hiếu Đằng, cựu quan chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người tuyên bố ly khai Đảng hồi đầu tháng 12/2013, vừa qua đời ở Bệnh viện 115, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 70 tuổi.

Một người bạn, giáo sư Tương Lai, nói ông được báo tin này lúc khoảng 10 giờ tối 22/1 từ Giáo sư Hoàng Dũng, người đã vào viện để đưa ông Đằng vào “nhà lạnh” cùng gia đình và bạn bè.

Ông Tương Lai nói các bác sỹ cũng đã báo cho gia đình và bạn bè biết về khả năng ông Đằng sẽ sớm ra đi.

“Ông ấy đau quá và các bác sỹ cũng chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau thôi.

“Ông cũng muốn về nhà nhưng gia đình muốn ông ở bệnh viện để còn nước còn tát.”

Ông Đằng đã phải nhập viện hồi giữa tháng 12/2013 và khi đó người ta đã nói ông ở trong “tình trạng sức khỏe nguy kịch”.

Tuy nhiên sau đó sức khỏe ông có những lúc hồi phục

‘Tình nghĩa’

Nói chuyện với BBC lúc hơn 11h tối 22/1, Giáo sư Hoàng Dũng xác nhận:

“Anh Lê Hiếu Đằng mất lúc 10h tối nay tại bệnh viện 115 và bây giờ đã đưa về Trung tâm Pháp y thành phố, số 336 đường Trần Phú, quận 5 … vì trung tâm pháp y có phòng lạnh để đưa xác vào đó.

“Theo dự định của gia đình thì nếu không có gì thay đổi thì đúng 3h sáng mai sẽ làm lễ khâm liệm.

“Mọi chuyện tiếp theo thì chưa bàn được vì mới mất cách đây mấy giờ.”

Ông Dũng cũng nói lúc 3h chiều nay ông còn ngồi với ông Đằng trong bệnh viện nhưng lúc đó ông Đằng cũng mệt, “dịch trong màng phổi ứa nước” và không thể nói chuyện được.

Vị giáo sư cũng cho biết ngoài ông và gia đình ông Đằng, có mặt tại khu vực phòng lạnh còn có những người bạn khác của ông Đằng trong đó có các ông Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi, Tô Liên Sơn và Nguyễn Quốc Thái.

Giáo sư Dũng nói mọi người thấy “hụt hẫng vì anh Đằng sống với anh em rất là tình nghĩa.”

‘Dân chủ hơn’

“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên”

Lê Hiếu Đằng

Trước khi qua đời, ông Đằng là người thẳng thắn chỉ trích chính sách mà ông coi là trấn áp quyền con người của chính quyền Việt Nam.

Ông cũng cho rằng chính phủ ở Hà Nội không đủ dũng khí trước Trung Quốc.

Tháng 12 năm ngoái, ông tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản.

“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên.”

“Vì thế tôi thấy không còn có thể chịu đựng được nữa,” ông Đằng khi đó nói với trang mạng Bauxite Việt Nam.

Giáo sư Hoàng Dũng nói ông Đằng vẫn giữ quan điểm đấu tranh của ông trong cả những ngày nằm viện:

“Cái tư tưởng của anh vẫn là tư tưởng đấu tranh sao cho dân chủ hơn.

“Cái hướng đó anh ấy không đổi.

“Chúng tôi thường đến thăm anh và khi nào anh ít mệt, trò chuyện được, anh cũng nói quanh mấy chuyện đấy thôi.

“Anh đau ốm cũng vào loại nặng như thế mà gần như tới những phút cuối anh vẫn đau đáu về những chuyện không phải là bệnh tật của anh mà là những chuyện khác, những chuyện của đất nước.”

Các bài liên quan

Vì sao miền Bắc chiến thắng?

Vũ Tường. Phó Giáo sư, Đại học Oregon. 22 tháng 1, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/01/140122_hanoi_war_tuongvu_review.shtml

Lính Mỹ trú ẩn trong chiến hào hồi năm 1968Hà Nội đã chủ động đẩy tiến hành cuộc chiến tới cùng

37 năm sau khi chiến tranh kết thúc ở Việt Nam, cuối cùng chúng ta mới có trên tay một công trình nghiên cứu coi trọng vai trò của các lãnh tụ Bắc Việt trong cuộc chiến đó.

Họ là người đã phát động cuộc chiến và đã chiến thắng. Theo nghĩa này tác phẩm ‘Cuộc chiến tranh của Hà Nội’ (nguyên bản – Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam) của tiến sĩ Nguyễn Liên Hằng, phó giáo sư, khoa Lịch sử, ĐH Kentucky, thực sự có giá trị mở đường.

Mặc dù phần lớn quyển sách tâp trung vào giai đoạn từ 1968 đến 1972, ba chương đầu dành riêng cho chuyện chính trị nội bộ miền Bắc.

Nội dung của ba chương này thuật lại chuyện Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng Lao Động Việt Nam (sau này đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam), lên nắm quyền vào cuối thập niên 1950, và sau đó củng cố quyền lực với sự hỗ trợ của Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, và Trần Quốc Hoàn. Phe của Duẩn không chỉ độc chiếm quyền lực của Đảng bằng cách vô hiệu hóa những lãnh tụ khác như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Lê Duẩn và phe nhóm của ông ta còn dựng lên một nhà nước công an trị để bức hại văn nghệ sĩ và giam cầm những ai chỉ trích chính sách hiếu chiến của họ.

‘Con bạc khát nước’

Dưới ngòi bút của TS Hằng, những lãnh tụ của miền Bắc hiện ra như những con bạc khát nước.

Họ thường xuyên đánh giá quá thấp kẻ thù và thua hết trận này đến trận khác. Cuối cùng họ thắng cuộc chủ yếu không phải nhờ thiên tài quân sự hay vì họ giành được con tim khối óc của người miền Nam, nhưng một phần nhờ vào bộ máy công an giữ nhân dân miền Bắc trong khuôn khổ kỷ luật, và một phần nhờ vào việc vận động thành công sự giúp đỡ của phe cộng sản và sự ủng hộ của dư luận thế giới.

Quyển sách này cho thấy Hà Nội kiểm soát rất chặt Mặt trận Giải phóng, qua chi tiết này đóng góp thêm một tiếng nói loại bỏ huyền thoại về một cuộc cách mạng tự phát ở miền Nam.

“TS Hằng cũng là học giả đầu tiên viết về những lãnh tụ có vai trò thực sự quyết định ở miền Bắc, đó là phe Duẩn-Thọ. Giới học giả Tây phương cho đến nay đã bị ám ảnh bởi những lãnh tụ bề ngoài có vẻ nổi trội như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp nhưng thực chất những nhân vật này không phải là người quyết định chủ yếu trong cuộc chiến tranh.”

Bà Hằng có lẽ là tác giả đầu tiên lập luận rằng không phải Tổng thống Mỹ Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mà chính là chiến lược đánh bạc sát ván của Lê Duẩn dẫn đến việc quân Mỹ vào Việt Nam năm 1965.

Tương tự, không chỉ Tổng thống Mỹ Nixon và Cố vấn Kissinger muốn kéo dài chiến tranh vào năm 1968, mà cả hai chính quyền Sài gòn và Hà nội vì những lý do riêng không muốn đàm phán cho hòa bình.

TS Hằng cũng là học giả đầu tiên viết về những lãnh tụ có vai trò thực sự quyết định ở miền Bắc, đó là phe Duẩn-Thọ. Giới học giả Tây phương cho đến nay đã bị ám ảnh bởi những lãnh tụ bề ngoài có vẻ nổi trội như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp nhưng thực chất những nhân vật này không phải là người quyết định chủ yếu trong cuộc chiến tranh.

Lẽ ra TS Hằng có thể đi sâu hơn vào những toan tính của Lê Duẩn trên cơ sở những tài liệu đã được bạch hóa. Xin mời đọc đoạn trích sau đây từ bài nói của ông ta ở Hội nghị Trung ương 14 và tháng Giêng năm 1968 ngay trước Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân:

“Tôi nghe anh em miền Nam nói tinh thần [quân đội Mỹ ngụy] bạc nhược lắm, nó sợ vô cùng. Sư đoàn 25 của nó cũng yếu đi rồi. Ở Huế ta đánh mạnh là nó tan rã. Mỹ đấy. Còn về quân ngụy, nó yếu vô cùng, nghe anh em nói khi ta đánh nó khóc lóc, bạc nhược vô cùng.”

Dựa vào cách đánh giá kẻ địch như trên, Duẩn tin rằng cuộc Tổng tiến công sẽ chẳng đem lại rủi ro nào: “Ở Hà Nội, lúc đầu một trung đoàn Thủ đô đánh hai tháng ra có việc gì đâu, huống chi bây giờ ta làm chủ, ta vào Sài gòn đánh vài ba tháng ta ra cũng được, không có chuyện gì…”

Chúng ta đều biết các lực lượng cộng sản bị thiệt hại nặng nề trong Tết Mậu thân. Nhưng ít ai biết những toan tính của các lãnh tụ miền Bắc khi họ ném hàng chục ngàn bộ đội vào một chiến dịch mà phần lớn sẽ bị tàn sát.

‘Nhà nước công an trị’

Những lời nói từ chính miệng của Lê Duẩn không chỉ cho thấy những tính toán sai lầm lớn của ông ta mà còn cho thấy ông là một người chỉ huy quân sự liều mạng đến mức điên rồ: đánh giá thấp địch quân một cách quá đáng và tổ chức trận đánh mà không cần tính đến đường rút nếu thất bại.

Việc ông ta kiên trì theo đuổi cùng một chiến lược cho đến năm 1975 cho thấy ông ta cuồng tín đến mức nào. Công bằng mà nói, Lê Duẩn đã “đoán trúng” tinh thần bạc nhược của một bộ phận kẻ địch.

Nạn nhân của chế độ công an trị bao gồm cả cựu đồng chí của ông Hồ

Nhưng không phải lính “Mỹ ngụy” bạc nhược như ông ta đoán, mà Johnson và McNamara bạc nhược và xuống thang chiến tranh mặc dù chỉ có rất ít người dân Sài Gòn nổi dậy đón mừng quân giải phóng.

Vì một canh bạc rủi ro cao như thế nên chúng ta không ngạc nhiên khi Duẩn và phe cánh của ông ta tung toàn bộ bộ máy Nhà nước công an trị vào cuộc để bắt giữ những người có thể trong quá khứ hay tương lai sẽ chỉ trích chính sách phiêu lưu của họ.

Chi tiết trong sách của TS Hằng về bộ máy khủng bố của công an miền Bắc là một trong những đóng góp quan trọng nhất của công trình này.

Sự tồn tại của một nhà nước công an trị ở miền Bắc Việt Nam có thể ủng hộ lập luận của những người tin rằng Hoa Kỳ đã đúng khi can thiệp để giúp miền Nam thoát khỏi số phận hẩm hiu của miền Bắc.

Sau chiến thắng của Hà Nội, hàng chục ngàn viên chức, trí thức, văn nghệ sĩ, và các lãnh tụ tôn giáo đúng là đã bị cầm tù trong các trại “cải tạo”, nhiều người trong hơn một thập niên, cũng chung số phận với Hoàng Minh Chính và Vũ Đình Huỳnh, những đảng viên cộng sản cao cấp, đồng chí cũ của Lê Duẩn và Hồ Chí Minh bị buộc tội và cầm tù vì theo “chủ nghĩa xét lại”.

Tuy nhiên, quyển sách này không đem đến một kết luận chắc chắn về việc Hoa Kỳ và đồng minh miền Nam có thể chiến thắng hay không.

Đây là một câu hỏi đã gây rất nhiều tranh luận. Trên một bình diện thì câu chuyện về đấu đá phe cánh chính trị ở miền Bắc cho thấy cuộc chiến không phải được tất cả người miền Bắc ủng hộ như nhiều người nghĩ.

Nhiều người dân hay lãnh đạo Đảng miền Bắc chắc chắn không ủng hộ chiến thắng với bất cứ giá nào kiểu Lê Duẩn. Những sai lầm chiến lược của Lê Duẩn trong Tết Mậu thân chỉ ra chỗ yếu của ông ta mà nếu được khai thác đúng mức có thể giúp cho nỗ lực chiến tranh của Sài gòn và Washington.

Một cuộc phản công mạnh mẽ hơn (thay vì xuống thang chiến tranh) sau Tết Mậu thân có thể đã buộc Lê Duẩn phải mất chức.

‘Duẩn-Thọ lấn lướt’

Tuy nhiên, một sự thực khác là phe Duẩn-Thọ trước đó đã rất thành công trong việc bóp nghẹt những chỉ trích kế hoạch Tết Mậu thân của họ. Trước sự lấn lướt của Duẩn-Thọ, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đều tỏ ra hèn nhát không dám bảo vệ những người cộng sự và tay chân thân tín của mình bị họ bắt giam vì tội “xét lại”.

Những việc này làm cho chúng ta khó tưởng tượng được ai sẽ là người có thể loại được Duẩn-Thọ ra khỏi quyền lực.

Mà nếu Duẩn-Thọ vẫn còn đó, sự bướng bỉnh của họ cộng với bộ máy an ninh đầy quyền lực do họ chỉ đạo có nghĩa là miền Bắc sẽ tiếp tục chiến đấu đến người cuối cùng nếu cần.

Phe của ông Duẩn được cho là lấn lướt cả ông Hồ Chí Minh

Mặc dù TS Hằng sử dụng những tài liệu có giá trị nhất hiện có, sách của bà không chứa đựng nhiều chi tiết về vai trò của các nhân vật khác trong Bộ Chính trị trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, ví dụ như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh và Lê Thanh Nghị.

Có phải những nhân vật này chỉ đơn thuần cam chịu chấp nhận đường lối quân sự hiếu chiến của phe Duẩn-Thọ, hay là họ tích cực ủng hộ đường lối đó? Cũng tương tự như vậy, còn nhiều chi tiết về bộ máy an ninh chưa được biết rõ và cần được nghiên cứu thêm.

Công trình này của TS Hằng cũng cho thấy sự cần thiết nghiên cứu về cách mạng Việt Nam trong đó cuộc chiến tranh chỉ là một giai đoạn. TS Hằng đúng khi cho rằng Lê Duẩn coi cuộc chiến là ưu tiên số một.

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội cũng quan trọng với Duẩn và tất cả các đồng chí của ông ta, dù họ có hay không xem cuộc chiến là ưu tiên số một. Trong tác phẩm “Đường lối cách mạng miền Nam” viết năm 1956, Duẩn xem cuộc chiến ở miền Nam không chỉ để thống nhất đất nước mà còn để lật đổ ách thống trị của “chủ nghĩa thực dân mới Mỹ” và “chế độ độc tài phong kiến” Ngô Đình Diệm.

Ông ta tin chắc rằng, “Thắng lợi thuộc về sự nghiệp vinh quang thống nhất, độc lập dân tộc của dân tộc ta, thuộc về cộng sản chủ nghĩa vĩ đại của chúng ta.”

Lê Duẩn kêu gọi tiến hành cách mạng ở miền Nam nhưng đồng thời tán thành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Việc xây dựng này cũng được định nghĩa như một cuộc đấu tranh giai cấp chống lại “những giai cấp phản cách mạng” và giai cấp nông dân với nền kinh tế “tiểu nông, lạc hậu.” Duẩn là người đi đầu ủng hộ chính sách hợp tác hóa nông nghiệp vào cuối thập niên 1950 cũng như chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng ở miền Bắc vào đầu thập niên 1960.

Tóm lại, công trình của TS Hằng đã đặt người Việt Nam (chủ yếu là người miền Bắc) vào vị thế trung tâm trong cuộc chiến. Đó là vị trí xứng đáng của họ. TS Hằng giúp chúng ta hiểu thêm miền Bắc đã chỉ đạo và chiến thắng ra sao.

Nhưng công trình của TS Hằng còn có một đóng góp quan trọng khác. Các học giả ngành Việt Nam Học và những nhà nghiên cứu chiến tranh Việt Nam thường không quan tâm đến nghiên cứu của nhau. TS Hằng đã dũng cảm đem hai nhóm đến gần nhau và buộc họ phải trả lời những câu hỏi khó.

Bài do tác giả Vũ Tường tự dịch. Nguyên bản bằng tiếng Anh có thể truy cập tại địa chỉ: http://www.h-net.org/~diplo/roundtables/PDF/Roundtable-XV-9.pdf.

Cuộc chiến tranh của Hà Nội là tác phẩm của TS Nguyễn Thị Liên Hằng, phó giáo sư, khoa Lịch sử, ĐH Kentucky. Nguyên bản tiếng Anh: Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012).

Human Rights Watch công bố phúc trình nhân quyền Việt Nam

HRW-pr-305.jpg

Ông Phil Robertson tại cuộc họp báo sáng 21/1 ở Bangkok để công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền Việt Nam và thế giới. HRW PHOTO

Tình trạng nhân quyền của Việt Nam ngày một xấu đi một cách nghiêm trọng, người dân vẫn chưa được hưởng những quyền căn bản của con người và chính phủ tiếp tục sử dụng những điều khoản của bộ luật hình sự chỉ với mục đích bắt giữ, bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến.

Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bangkok để công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền toàn thế giới, đại diện của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch là ông Phil Robertson nói rằng Việt Nam hiện đã vượt Miến Điện về con số tù nhân chính trị đang bị giam cầm, và có thể là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về việc này.

Phúc trình của Human Rights Watch cũng nói rằng Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, tất cả những bản án mà tòa tuyên phạt những nhà bất đồng chính kiến đều là những bản án có lợi cho đảng, nhà nước và chính phủ.

Về những quyền căn bản của con người, phúc trình viết rằng quyền hội họp, tự do phát biểu và ngay cả quyền tự do tín ngưỡng vẫn chưa được tôn trọng, nhắc lại chuyện nhà nước không cho người dân tổ chức biểu tình hay tham gia những cuộc thảo luận để bàn thảo về nhân quyền, đồng thời chính quyền còn bắt giữ và truy tố những nhà báo, blogger, dùng cả luật thuế để bỏ tù những người lên tiếng đòi hỏi phải đổi mới chính trị.

Rất nhiều trượng hợp được Human Rights Watch đưa ra làm dẫn chức, từ vụ án Luật Sư Lê Quốc Quân cho đến việc truy tố Blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, chuyện nhà nước bắt giữ 14 thanh niên công giáo ở Nghệ An, hoặc chuyện chính phủ dùng bạo lực trấn áp các tổ chức tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc những nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên.

Việc hồi cuối tháng 11 năm ngoái Quốc Hội Việt Nam mới thông qua bản hiến pháp có sửa đổi cũng được nói tới, cho rằng bản hiến pháp này cam kết tôn trọng quyền của người dân, nhưng đồng thời lại có nhiều kẽ hở, không đảm bảo việc phải bảo vệ và phát huy các quyền tự do căn bản mà tất cả mọi người đều đương nhiên được hưởng.

Cho đến tối hôm nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng nói gì về bản phúc trình này nhưng trong quá khứ, Hà Nội thường xuyên lên tiếng gọi những cáo buộc của Human Rights Watch cũng như của các tổ chức tranh đấu, bảo vệ nhân quyền quốc tế khác là bịa đặt, vô căn cứ.

Ông Phil Robertson Phó giám đốc tổ chức Human Rights Watch tại Thái Lan cho biết nhận xét của ông về phúc trình này:

“Chúng tôi nhìn thấy viễn cảnh nhân quyền của Việt Nam không có một tiến triển nào. Hiện nay chúng tôi đánh giá Việt Nam có khoảng từ 150 người đến 200 người đang bị bắt giữ vì họ đã có những hoạt động phổ biến nhân quyền cho người dân trong nước. Chúng tôi cũng có danh sách ít nhất 63 tù nhân chính trị trong năm 2013. Qua những chi tiết này chúng ta thấy rõ con số này tăng hơn năm trước đó. Họ là những người dám nói lên nguyện vọng người dân và do đó bị chính phủ đàn áp một cách nghiêm trọng. Họ chỉ cố lên tiếng diễn tả những gì mà nền dân chủ đòi hỏi bằng những cuộc họp mặt hay biểu tình nhưng lại bị bắt bớ giam cầm như những tù nhân hình sự.

Tổ chức Human Rights Watch rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Những quan tâm đó bao gồm việc bắt giữ người trái phép và ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó chính phủ Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra lắng nghe tiếng nói của người dân trong chế độ độc đảng hiện nay.”

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Kinh tế Việt Nam kiệt quệ Tết Giáp Ngọ

Thụy My, RFI, 18-01-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140118-tien-si-pham-chi-dung-kinh-te-viet-nam-kiet-que-tet-giap-ngo

clip_image001

Kho cá chuẩn bị bán trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 tại làng Đại Hoàng, ngoại thành Hà Nội. Ảnh chụp ngày 06/01/2014. REUTERS/Kham

Chỉ còn không đầy hai tuần nữa là đến dịp Tết nguyên đán, nhưng theo những tin tức từ Việt Nam, thì không khí những ngày cận Tết không hề háo hức như những năm trước đây. Nhân dịp này RFI Việt ngữ đã trao đổi về tình hình kinh tế với Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng – TP Hồ Chí Minh

18/01/2014 by Thụy My

RFIThân chào Tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh, theo như báo chí trong nước, thì không khí đón Tết Giáp Ngọ 2014 có vẻ u ám hơn những năm trước, thậm chí còn có việc đến mười mấy tỉnh phải xin chính quyền trung ương cấp gạo để cứu đói?

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Đây có thể nói là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra, từ thời mở cửa năm 1990 đến nay chưa bao giờ có chuyện đó. Từ những năm 1978-1980 cho đến thời giá-lương-tiền đói kém như thế, ăn khoai mì, bo bo, khoai lang cho tới nay mới có việc đồng loạt hàng chục tỉnh xin cứu đói bằng gạo như vừa rồi. Không thể tưởng tượng được!

Đó là hệ quả tất yếu của suy thoái kinh tế trong những năm vừa qua. Nhưng còn hơn cả suy thoái kinh tế, đó không phải là vấn đề thiên tai, mà trong năm 2013 người ta phải dùng một khái niệm là “nhân tai”. “Nhân tai” ở đây không phải là vấn đề thủy điện xả lũ, mà chính do con người gây ra. Những kẻ trục lợi đã tàn phá nền kinh tế đến mức độ mà cuối cùng người dân phải chịu đựng hết.

Trong khi đó chúng ta vẫn thấy – cũng như trong thế giới tư bản, ở Việt Nam có một kiểu tư bản đặc thù – có nghĩa là đang trong suy thoái, trong khủng hoảng, nhưng phân hóa xã hội vẫn lớn. Người giàu vẫn càng giàu, và độ phân cách giữa người giàu và người nghèo càng lớn, hệ số Gini của Việt Nam càng cao. Mặc dù Nhà nước đưa ra con số Gini, tức là hệ số bất bình đẳng xã hội chỉ khoảng 0,4% thôi – mà theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, dưới 0,5% là an toàn.

Một điều lạ lùng và ngộ nghĩnh là cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tương đương nhau, tức là hệ số Gini đều khoảng 0,4%. Nhưng thực ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Người ta ước tính hệ số Gini của Trung Quốc và Việt Nam khoảng từ 0,6 tới 0,7%.

Điều đó dẫn tới chuyện gần như 15 tỉnh đều xin gạo, một điều chưa từng xảy ra, kể cả những tỉnh được coi là khá trù phú. Chẳng hạn như Khánh Hòa. Khánh Hòa thì có gì mà phải xin gạo chứ? Đây là địa phương nổi trội về du lịch, và từ năm 2010-2012 và đặc biệt năm 2013, là một thị trường du lịch phát triển thuộc bậc nhất trong toàn quốc, thu hút khách Nga rất nhiều. Đặc trưng này đã đem lại cho tỉnh nguồn doanh thu và lợi nhuận khá lớn.

Nhưng vì sao Khánh Hòa phải xin cứu đói, trong khi tỉ lệ tăng trưởng GDP của tỉnh này báo cáo là 84%? Như vậy tỉ lệ đó có thật hay không. Hay người ta tự chế ra, tự sáng tác ra tỉ lệ GDP đó?

Thực ra vẫn có một số vùng dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa, đặc biệt là những vùng xa như Khánh Vĩnh, Khánh Sơn – nhất là Khánh Sơn, tôi đã đi tới đó và thấy người dân tộc thiểu số sống nghèo khổ như thế nào. Có những gia đình sống trong những túp lều, và miếng đất của họ thực ra cũng chẳng trồng cấy được gì, với một đàn con lít nhít không đủ áo quần để mặc.

Và trong những ngày giá lạnh như vừa qua, đã có những người chết ở Việt Nam. Những người chết mà không được công bố, và người ta cũng chỉ phát hiện ra một trường hợp có một thanh niên nhặt ve chai ở Đà Nẵng chết vì lạnh, trong một ngôi nhà hoang ở ngay quận Hải Châu giữa thành phố Đà Nẵng.

Không khí Tết là như vậy đó! Nó bàng bạc như vậy, và nếu không khí những năm trước gọi là nhuốm màu u ám, thì thực ra năm nay là thê thảm. Vì năm nay không còn tiền để thưởng Tết nữa. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải lấy hàng tồn kho ra để thưởng Tết. Thường những năm trước người ta thưởng Tết bằng áo quần, nhưng năm nay thay vào đó thì có gì thưởng đó. Chẳng hạn thưởng tương ớt, gạch ngói… nói chung có gì thì lôi ra mà thưởng, kể cả giấy vệ sinh nữa!

So với những năm trước, mãi lực bán hàng năm nay lại còn tệ hơn. Hôm qua tôi có gặp một người quản lý tại một siêu thị lớn ở thành phố, anh kể cho tôi nghe thời điểm này của năm trước lượng bán hàng gấp đôi năm nay. Còn quay ra các chợ, kể cả chợ đầu mối, chưa tính những chợ nhỏ lẻ, thì không khác ngày thường bao nhiêu. Lượng người đi mua sắm thưa thớt, đặc biệt là không mua đồ đắt tiền mà chỉ mua những món đồ bình thường.

Vừa rồi có một cuộc khảo sát thăm dò của một trung tâm ở Hà Nội, cho thấy đến 76,5% số người được hỏi không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc tiêu dùng mua sắm và đi du lịch. Người ta thắt lưng buộc bụng tới mức gần như tối thiểu. Đúng như lời báo chí nói: Dân kiệt sức rồi!

Trong khi đó 432 loại phí vẫn phí chồng phí, và vẫn đổ lên đầu dân, chưa có bất kỳ một loại phí nào được tháo gỡ. Có nghĩa là các bộ ngành nọc dân ra để thu thuế, phí. Tất cả những phí đó từ chân lên đầu còn nhiều gấp bội so với thời Pháp thuộc!

Đó là không khí Tết của năm nay, và là hệ quả tất yếu của những năm suy thoái vừa qua, do các nhóm lợi ích trục lợi đã đổ lên đầu người dân Việt Nam.

RFIChính phủ đã có một số biện pháp được cho là để tháo gỡ, chẳng hạn về tình trạng bất động sản đóng băng có gói cứu trợ 30.000 tỉ đồng, nhưng như vậy theo anh không có tác dụng?

Gói cứu trợ 30.000 tỉ hầu như đã thất bại, tính đến thời điểm này. Và tôi nghĩ cũng sẽ là một tương lai thất bại cho cả năm 2014 nữa. Vì tới nay sau sáu tháng triển khai gói kích thích 30.000 tỉ đồng, chỉ mới giải ngân được khoảng 2%. Con số trong báo cáo đưa ra là hơn 700 tỉ đồng nhưng thực chất số giải ngân cho tới thời điểm này, một số nơi đã tính là chỉ có hơn 600 tỉ đồng mà thôi. Mà trong sáu tháng, như vậy là quá ít.

Trước đây theo kế hoạch người ta dự kiến gói 30.000 tỉ đồng này tung ra là hết ngay, và có thể giải quyết trong vòng một năm. Vậy muốn tiêu thụ gói 30.000 tỉ đồng này phải mất mười năm, hoặc mười lăm năm. Một con số quá xa vời! Trong khi đó thị trường bất động sản chỉ cần một vài năm nữa, với tình trạng như thế này, hoàn toàn có thể sụp đổ.

Đúng là bất động sản bây giờ là mấu chốt của toàn bộ các vấn đề, là trung tâm điểm của toàn bộ các thị trường. Muốn giải quyết được vấn đề mãi lực và vòng quay vốn xã hội của Việt Nam hiện nay, thì phải giải quyết tình hình bất động sản.

Trong những năm vừa rồi, sức mua và vòng quay vốn xã hội đã giảm đi: từ hơn hai lần vào thời điểm hoàng kim của những năm 2007, đầu 2008 chỉ còn có 0,8 lần vào năm 2012 mà thôi. Nhưng thực ra có một số đánh giá trong giới chuyên gia độc lập như thế này: cứ mỗi năm bình quân các chỉ số trên giảm đi 30%. Từ đầu năm 2011 đến nay, sau gần bốn năm suy thoái thì mãi lực, vòng quay vốn xã hội đã giảm đi 70 đến 75%, vậy bây giờ chỉ còn 25 đến 30% mà thôi. Đó là một con số hợp lý.

Điều đó cũng được chứng minh như thế này. Cuối năm 2011 Nhà nước còn tung ra một số tiền dành cho các ngân hàng thương mại cổ phần – tôi nhớ lúc đó là 18.000 tỉ đồng. Đến cuối năm 2012, con số đó rút lại chỉ còn khoảng 11 đến 12.000 tỉ đồng. Nhưng vào cuối năm 2013, nghe nói đâu khoảng 4 đến 5 hay 6.000 tỉ đồng mà thôi. Nói chung là không công bố, mà nếu có công bố thì số tiền cũng rất hạn hẹp, ít ỏi.

Như vậy cho thấy tình hình ngân sách rất khó khăn, và thị trường bất động sản vẫn chưa giải quyết được. Mà nếu không giải quyết được thị trường bất động sản, không giải quyết được gói kích thích 30.000 tỉ đồng, thì sẽ không giải quyết được nợ xấu bất động sản. Do vậy sẽ không giải quyết được toàn cục số nợ xấu đang tồn tại trong thể chế ngân hàng ở Việt Nam.

Hiện nay các ngân hàng đã kêu rên rất nhiều rồi. Và như người ta thường bình luận, khi mà các ngân hàng phải kêu thét lên, thì lúc đó nền kinh tế bi kịch, thị trường tín dụng bi kịch! Và thật sự đang bi kịch!

Mới đầu năm 2014, cùng với thông điệp chào mừng năm mới và mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đưa ra ngay một dự thảo bổ sung Luật phá sản – một chế định cho phép phá sản những tổ chức tín dụng. Đây là lần đầu tiên Nhà nước phải nhìn nhận là những tổ chức tín dụng như ngân hàng có khả năng phải phá sản, giải thể, phải ngừng hoạt động.

Nói cách khác, người ta đã nhìn ra một tương lai – có lẽ là không xa xôi nữa – sẽ có một số tổ chức tín dụng trong đó có những ngân hàng, phải phá sản. Có thể là những ngân hàng nhỏ hoặc trung, thậm chí những ngân hàng lớn như Agribank – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đó là ngân hàng vừa qua trở thành quán quân về ngân hàng có số lượng giám đốc chi nhánh, những cán bộ phụ trách tài chính, tín dụng bị bắt nhiều nhất ở Việt Nam.

Cho nên tình hình kinh tế Việt Nam cho dù có giải quyết được một phần thị trường bất động sản, cũng không khá được. Huống chi cho đến nay thị trường này vẫn đóng băng cứng ngắc, không có một chuyển biến nào cả.

RFI: Anh vừa nhắc tới lãnh vực ngân hàng. Hiện này tòa án đang xử một vụ được gọi là đại án, lừa đảo đến mấy ngàn tỉ đồng nhưng ngân hàng liên quan nhất định không chịu nhận trách nhiệm. Như vậy ngay cả ngân hàng bây giờ người dân cũng không thể tin tưởng được?

Hôm qua tôi đọc một tờ báo, chính là tờ Tiền Phong. Tờ báo đã phải đặt tiêu đề thế này: “Làm sao có thể tin cậy được ngân hàng?”, Người gởi tiền bất an. Họ đã phải gióng lên tiếng nói đó. Trước đây không mấy báo chí dám nói tới điều ấy. Vì đây là một lãnh vực được coi là nhạy cảm, được coi là cấm kỵ. Luôn luôn được Ban tuyên giáo trung ương kềm tỏa đối với báo chí, đặc biệt thận trọng trong việc đưa tin về ngân hàng, sợ đổ bể hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam.

Nhưng còn bây giờ tình hình xấu quá rồi! Mới đầu năm 2014, chính Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phải thừa nhận là hệ thống tín dụng và ngân hàng ở Việt Nam đang có nhiều vấn đề. Và với tình hình nợ công và nợ xấu như hiện nay, có khả năng là Việt Nam sẽ vỡ nợ!

Trước đó chính ông Vũ Đình Ánh là một chuyên gia của Nhà nước, cũng phải thừa nhận là không trả một tỉ đô la thì Nhà nước Việt Nam sẽ vỡ nợ, và trong những năm tới không nhìn thấy một nguồn thu nào để trả nợ.

Vấn đề ngân hàng Việt Nam hiện nay rất lớn. So với hệ thống ngân hàng nước ngoài, ngân hàng Việt Nam quá yếu. Vừa qua chính Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước – yêu cầu các ngân hàng thương mại phải phân loại nợ xấu và thiết lập quỹ dự phòng rủi ro – đã bị các ngân hàng phản ứng rầm rộ.

Họ cho là nếu áp dụng thông tư này thì rõ ràng họ không đủ khả năng để phân loại nợ xấu và thanh toán cho khách hàng. Có nghĩa là họ phải rút bớt một phần vốn lưu động để trích lập dự phòng rủi ro – bớt nguồn vốn lưu động thì sẽ ảnh hưởng đến vốn cho vay. Đồng thời thậm chí họ còn phải rút cả một phần vốn từ tiền gửi của khách hàng.

Chúng ta quay trở lại vấn đề Vietinbank và vụ án Huỳnh Thị Huyền Như với 4.000 tỉ đồng, cả một sự kinh khủng như vậy! Đây là một vụ án đặc trưng, cho thấy sự lỏng lẻo của các ngân hàng trong việc quản lý tài chính tín dụng, các khoản thế chấp cho vay.

Từ cuối năm 2011, chính Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là một cơ quan tư vấn trực thuộc chính phủ, đã có một báo cáo. Tôi đọc báo cáo đó thấy rất thú vị, nêu ra khoảng gần hai chục ngân hàng với các tỉ lệ nợ xấu cụ thể lên tới mười mấy phần trăm. Trong khi lúc đó Ngân hàng Nhà nước mới chỉ thống kê là nợ xấu của hệ thống ngân hàng chỉ khoảng 3% mà thôi. Và ngay lúc ấy tổ chức xếp hạng quốc tế là Fitch Rating cũng đã đánh giá thực chất nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thời điểm giữa năm 2011 lên tới 13%, chứ không phải là 3% như Ngân hàng Nhà nước báo cáo.

Có nghĩa là vào cuối năm 2011, tình hình đã thê thảm rồi, đã khó khăn lắm rồi. Nhưng người ta vẫn cố giấu nhẹm tất cả những gì có thể giấu được vào trong chăn. Và ở trong chăn người ta thấy những con rận, nhưng những con rận, con rệp ấy chưa có chui ra.

Vô hình chung, bản báo cáo chi tiết hơn 100 trang của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng biến mất. Không biết bị mất ở đâu, nhưng đưa lên bàn của chính phủ, đưa lên bàn của các bộ, ngành liên quan cũng đều mất! Và không có bất kỳ thông tin nào trong bản báo cáo này được tung ra ngoài công luận.

Chúng ta không biết về các thói hư tật xấu của ngân hàng, về các nhóm lợi ích của ngân hàng, và về nợ xấu ngân hàng. Nhưng sau đó thì vấn đề Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như bắt đầu lộ ra từ sự suy sụp của thị trường chứng khoán năm 2011 và 2012.

Nếu như thị trường chứng khoán Việt Nam không đổ vỡ thì khó có việc lộ ra Huỳnh Thị Huyền Như hoặc những nhân vật khác trong vụ vay mượn. Sự đổ vỡ chứng khoán đã làm lộ ra tất cả những vấn đề tay trong, những cú đi đêm, những hợp đồng ma, những vụ án như Huỳnh Thị Huyền Như và những con số khổng lồ 4.000 tỉ đồng

RFITheo anh thì tình trạng này đặt ra những vấn đề gì?

Câu hỏi cần đặt ra ở đây là ngân hàng đã quản lý như thế nào, và ngân hàng có thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc quản lý hay không. Hơn nữa, tính chất sở hữu chéo đầy ngộp giữa các ngân hàng với nhau đã làm cho các ngân hàng trở nên vô cùng khó xử, dẫn đến một sợi dây liên đới có thể tạo ra domino đổ vỡ, nếu tiếp tục xảy ra những vụ án như Huỳnh Thị Huyền Như bây giờ.

Một câu hỏi nữa là tại sao Vietinbank lại phủi tay trách nhiệm trong vụ án. Thật ra bây giờ các ngân hàng đang đi đòi nợ lẫn nhau. Ngân hàng ACB đòi nợ Vietinbank, thì Vietinbank có trả hay không? Tại sao ban lãnh đạo của Vietinbank lại đổ toàn bộ cho Huỳnh Thị Huyền Như mà không thừa nhận một trách nhiệm nào? Và câu hỏi lớn ở trên nữa, là tại sao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình có vẻ như là không liên đới chịu trách nhiệm trong việc quản lý những ngân hàng như Vietinbank, để xảy ra những vụ án như Huỳnh Thị Huyền Như?

Như vậy cuối cùng chúng ta trở lại vấn đề như tôi đã đề cập là bài báo của Tiền Phong hay những tờ báo khác: người dân cảm thấy bất an khi gởi tiền vào ngân hàng. Cho dù gần đây chính Thống đốc Nguyễn Văn Bình của Ngân hàng Nhà nước đã phải kêu gọi người dân gởi tiền vào ngân hàng, vì đó vẫn là một kênh an toàn và hiệu quả trong năm 2014.

Nhưng với những ngân hàng Việt Nam mang tính chất sở hữu chéo như thế này, xảy ra những vụ án khủng khiếp như vậy – mà thật ra họ không thể minh bạch được số tiền người dân gởi, và việc thanh toán, quyết toán lẫn nhau – thì làm sao người dân có thể an tâm mà gởi vào được?

Từ đó dẫn tới việc chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan trong năm 2014 và những năm tới cố gắng huy động vàng từ dân. Người dân mà đã ngại gởi tiền vào hệ thống ngân hàng, thì làm sao có thể yên tâm mà rút vàng từ những nơi cất giấu, chôn giấu tại các ngõ ngách trong nhà, để gởi vào két sắt của Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại cổ phần. Làm sao mà yên tâm, lỡ số vàng, số tiền đó mất đi thì sao! Lỡ khủng hoảng ngân hàng, đổ vỡ ngân hàng, giống như bài học nhãn tiền vào năm 1997.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á- Thái Bình Dương, một số ngân hàng thương mại nước ngoài – kể cả HSBC, đã đầu tư quá nhiều vào bất động sản, và sau đó họ không có tiền để trả cho khách hàng nữa. Đối với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Họ ôm quá nhiều tài sản thế chấp bất động sản. Đến một lúc nào đó họ sẽ không còn tiền mặt để trả cho cho khách nữa. Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Chính vì thế, giữa chuyện được coi là nhỏ là ngân hàng Vietinbank và vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, với cả một cái lỗi hệ thống trong hệ thống ngân hàng hiện nay, đó là mối liên hệ móc xích liên đới với nhau. Nó cho thấy nếu không giải quyết được bài toán này, thì nhiều khả năng là đến giữa năm 2014 – khi các ngân hàng thương mại không được quyền tái cơ cấu nợ nữa, không được quyền đảo nợ nữa, và nợ xấu bắt đầu lộ diện, bóc ra từng mảng, từng lớp – các ngân hàng bắt đầu kêu thét lên. Lúc đó nhiều khả năng là có những ngân hàng phải ra đi đầu tiên, kể cả những ngân hàng bậc trung như tôi đã đề cập đến, chẳng hạn như ngân hàng Agribank.

RFIThưa anh trong tình cảnh Việt Nam có nguy cơ vỡ nợ như anh nói, ngân hàng không được người dân tin cậy nữa thì sẽ không huy động được tiền, doanh nghiệp cần vốn không vay được… Có vẻ là một bức tranh quá u ám, nếu không muốn nói là đen tối?

Bây giờ tình hình rất là u ám. U ám đến mức mà chúng ta nhìn thấybóng ma khủng hoảng đang lồ lộ, đang lừng lững hiện ra, và gần như vô phương cứu chữa.

Như tôi đã đề cập, theo Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 6/2014 sẽ áp dụng, các ngân hàng thương mại sẽ phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro. Để làm gì? Để bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng thương mại một phần thôi, nhưng đồng thời phải bảo đảm thanh khoản và thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước. Những món vay mà các ngân hàng thương mại đã vay từ Ngân hàng Nhà nước, thì phải có trách nhiệm trả lại.

Có nghĩa là đã đến tình trạng Ngân hàng Nhà nước không thể “bao sân”, không thể lo lắng, quán xuyến toàn bộ cho hệ thống thanh khoản của các ngân hàng thương mại, mà phải lo cho chính mình. Có nghĩa là đã đến lúc đèn nhà ai nấy rạng, thân ai người đó lo, và đường ai người ấy đi.

Vấn đề là nếu xảy ra tình hình các ngân hàng thương mại không thể giải quyết được nợ xấu và nợ bất động sản vào giữa năm 2014 – mà thời gian từ đây tới đó chỉ còn có năm, sáu tháng mà thôi – trong khi toàn bộ hơn 100.000 căn hộ cao cấp và trung cấp từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất động hoàn toàn, thì lúc đó sẽ có những ngân hàng có khả năng vỡ nợ. Như chúng tôi đã đề cập, đã có dự thảo cho việc vỡ nợ, phá sản của ngân hàng rồi. Và một trong những ưu tiên đầu tiên của các ngân hàng phá sản là phải thanh toán trước hết cho Ngân hàng Nhà nước, chứ không phải cho người gởi.

Nếu tình hình đó xảy ra thì rất dễ thấy một triển vọng gần gũi: năm 2014 cùng với tình trạng ngân hàng bắt đầu phá sản, có thể vỡ nợ, thì nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ đặt một chân vào hố sâu khủng hoảng. Và bắt đầu một chu kỳ khủng hoảng, có lẽ kéo dài khoảng hai tới ba năm. Khi đó đừng nói gì tới chuyện cho vay giá rẻ như khẩu hiệu tuyên ngôn trong suốt thời gian vừa rồi đối với các doanh nghiệp sản xuất.

Vì thực ra trong suốt thời gian vừa rồi doanh nghiệp vẫn hầu như chưa tiếp cận được vốn vay giá rẻ. Cái được gọi là vốn vay giá rẻ, lãi suất thấp nhất cũng là 8 – 9%. Trước đó lên tới 13-15%, còn vào năm 2011 thì các doanh nghiệp sản xuất đã phải vay với tỉ lệ 21-23%. Còn nếu như tình hình các ngân hàng phá sản, vỡ nợ dây chuyền với nhau, lúc đó lại đua nhau huy động vốn, lãi suất tiết kiệm tăng, dẫn tới lãi suất cho vay vốn cũng tăng theo và sẽ phá sản chính sách cho vay vốn giá rẻ.

RFI: Hậu quả sẽ như thế nào theo anh, nhất là khi Việt Nam không có chế độ an sinh xã hội như các nước phát triển?

Sẽ dẫn tới những hệ quả và hậu quả xã hội vô cùng trầm trọng. Một minh chứng là vào năm 2013 đã xuất hiện thông tin từ chính các cơ quan nhà nước, dự báo là nếu tình hình quỹ lương chi trả như thế này thì có khả năng đến năm 2030, quỹ lương hưu của Việt Nam sẽ vỡ. Có nghĩa là sẽ không còn tiền để chi trả cho những người về hưu nữa.

Nhưng tôi cho là điều đó có thể xảy ra sớm hơn. Vì thông thường sau một cuộc khủng hoảng, thì có một độ trễ từ một năm rưỡi tới hai năm quỹ lương hưu sẽ nguy ngập. Điều đó người ta đã nhìn thấy ở Liên Xô những năm 1992-1993, tức là thời kỳ hậu Liên Xô, sau cuộc khủng hoảng quỹ lương hưu đã gần đổ bể. Lúc đó giá trị lương hưu của người về hưu nhận được chỉ còn lại một phần ba cho tới một nửa giá trị thông thường trước đó mà thôi.

Ở Việt Nam cũng có thể như vậy, và những ngày gần đây nổi lên một hiện tượng như thế này. Cho đến giờ phút này, hôm nay là ngày 18, nhiều cơ quan đơn vị vẫn chưa có lương, hưu trí cũng vậy. Thông thường, từ ngày 4 tới ngày 5 hàng tháng là có lương, nhưng đến nay sát Tết rồi mà vẫn chưa có. Và đã có một số cán bộ hưu trí ở Saigon phải kéo nhau lên Ủy ban Nhân dân Thành phố để khiếu nại, kêu cứu về chuyện này – tại sao giờ này chưa có lương.

Tôi cho đó là một dấu hiệu cho thấy ngân sách nhà nước đang hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là có hiện tượng cạn kiệt ngân sách. Vấn đề đó dẫn tới một tương lai rất nguy hiểm đối với quỹ lương hưu là, không phải chờ tới năm 2030, mà một khi nền kinh tế cực kỳ khó khăn và dợm chân vào khủng hoảng, quỹ lương hưu là một trong những nơi bị ảnh hưởng đầu tiên. Cần phải nói thẳng ra một sự thật như vậy.

Và lúc đó chính tầng lớp hưu trí, trong đó rất nhiều người là đảng viên, sẽ phản ứng. Như tôi đã đề cập, bình thường các đảng viên hưu trí không lên tiếng một cách chính thức. Người ta chỉ tụm năm tụm ba, phản ứng về những sự bất công, những chính sách bất hợp lý trong đảng, trong chính quyền. Nhưng một khi đã ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của họ, thì lúc đó họ sẽ bắt đầu lên tiếng.

Thông thường đã có nhiều người trong số đảng viên hưu trí muốn xa rời đảng Cộng sản cầm quyền hiện nay. Họ không sinh hoạt, không đóng đảng phí, và bằng cách nào đó, họ thoái đảng. Còn sau này nếu ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ liên quan đến quỹ hưu trí, thì – tôi cho rằng đó cũng là lẽ tất nhiên, là quy luật tự nhiên của xã hội – họ sẽ lấy điều này làm lý do hợp lý để chia tay với đảng, bỏ đảng luôn. Lúc đó sẽ sinh ra một làn sóng thoái và bỏ đảng trên diện rộng, thậm chí sâu sắc trong từng khu vực, từng địa phương, từng tế bào của quốc gia.

Đồng thời đối với những tầng lớp nhân dân khác, việc tung hoành của giá điện, xăng dầu, sữa, gaz… và những chính sách đặc quyền đặc lợi làm cho họ bất mãn vô cùng. Chỉ cần chờ khủng hoảng, thì tất cả những yếu tố đó sẽ cộng hưởng với nhau, và cùng nhấn chìm. Có nghĩa là sẽ nổ ra những làn sóng phản ứng tự phát ngoài xã hội.

Đó là những hệ quả xã hội, mà tôi cho là sẽ diễn ra ngay trong năm nay thôi. Và có một sự bất hợp lý: hệ thống điều hành quản lý kinh tế tài chính của Việt Nam quá yếu kém so với thế giới. Phải nói thẳng ra một sự thật như vậy.

Nền kinh tế Mỹ thực ra đã chạm đáy vào cuối năm 2011, bắt đầu từ năm 2012 phục hồi. Thậm chí đến năm 2014 này, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như Ngân hàng Thế giới và hàng loạt tổ chức khác, đó là một năm phục hồi đáng kể, đáng khích lệ của nền kinh tế thế giới của Mỹ, của Tây Âu – kể cả của Pháp nữa. Tỉ lệ tăng trưởng của Pháp chỉ có 0,3-0,4% thôi, nhưng vẫn được coi như là tăng trưởng, chứ không đến nỗi tồi tệ như tình hình ở Việt Nam.

Trong khi đó nền kinh tế Việt Nam hầu như lệch pha với thế giới trong suốt sáu năm vừa qua. Ngay cả khi nền kinh tế thế giới tạm phục hồi hoặc bắt đầu phục hồi một cách bền vững, thì nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể tốt nhất là đi ngang mà thôi, chứ chưa có gì gọi là thoát đáy cả. Tình hình sắp tới trong năm 2014 này, nhiều khả năng nền kinh tế Việt Nam sẽ càng khó khăn, và khó khăn gấp bội.

Xin nhắc lại là khi xảy ra vấn đề bùng vỡ bong bóng tín dụng, đổ bể nợ xấu ; thì lúc đó nền kinh tế sẽ chính thức đặt chân vào giai đoạn khủng hoảng, dẫn tới khủng hoảng xã hội.

RFIXin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay.

Nguồn: Viet.rfi.fr

Vận động trước phiên kiểm điểm định kỳ Việt Nam tại LHQ

Thanh Phương, RFI, Nghe (16:08)

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140120-van-dong-truoc-phien-kiem-diem-dinh-ky-viet-nam-tai-lhq

Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève

Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève. Liên hiệp quốc

Theo lịch trình dự kiến, ngày 05/02 tới, tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ lại được đưa ra xem xét tại Liên Hiệp Quốc trong khuôn khổ cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ( UPR ). Nhân dịp này, nhiều tổ chức hội đoàn của người Việt ở nước ngoài cũng như trong nước đã và sẽ có những hành động để vận động dư luận quốc tế về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam, trình bày cho Liên Hiệp Quốc những thông tin khác với báo cáo chính thức của chính phủ Hà Nội.

UPR là một chương trình do Liên Hiệp Quốc thiết lập để xem xét tình trạng nhân quyền trong các nước trên thế giới. Mọi quốc gia thành viên được Liên Hiệp Quốc xem xét mỗi 4 năm một lần. Trong cuộc xem xét này, các quốc gia thành viên đưa ra những khuyến nghị nhằm thực hiện quyền con người, và các quốc gia bị xem xét phải thực hiện những khuyến nghị ấy trước lần kiểm điểm UPR 4 năm sau.

Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã công bố từ ngày 3/12 tại Hà Nội.

Cụ thể, thủ tục UPR đối với Việt Nam lần này sẽ diễn ra như thế nào, ông Vũ Quốc Dụng, nguyên tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền tại Đức, cho biết:

“Thủ tục „Kiểm điểm Định kỳ Toàn Thế giới“, gọi tắt theo tên tiếng Anh là UPR, là một thủ tục giám sát việc thi hành các cam kết và nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền đối với tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, bất kể quốc gia này có tham gia ký kết vào bất cứ một công ước nhân quyền nào hay không. UPR là một thủ tục mới được thiết lập khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UN Human Rights Council, HRC) được thành lập vào năm 2006 chứ trước đó chưa có. UPR cứu xét tình hình nhân quyền của mọi quốc gia theo chu kỳ 4 năm một lần nên không nước nào có thể kêu ca là mình bị chĩa mũi dùi tấn công nữa.

 Về mặt thủ tục, khi đến lượt của mình mỗi quốc gia phải nộp trước một bản báo cáo. Liên Hiệp Quốc sẽ công bố thêm 2 báo cáo khác, một là bản tổng kết các nhận xét của các cơ quan Liên Hiệp Quốc, hai là bản tổng kết ý kiến của các tổ chức phi chính phủ (NGO). Trong trường hợp Việt Nam, cả 3 tài liệu này được công bố trên trang mạng của HRC từ tháng 11.2013 để công chúng tham khảo.

 Đến ngày kiểm điểm, Việt Nam sẽ trình bày tóm tắt báo cáo của mình rồi trả lời những chất vấn của các thành viên của HRC cũng như của các quốc gia khác đang có qui chế quan sát tại HRC. Các quốc gia này sẽ nêu lên những khuyến nghị và Việt Nam phải cho biết sẽ chấp nhận thực hiện các khuyến nghị nào trong thời gian tới. Cần lưu ý là các NGO có qui chế tham vấn với Liên Hiệp Quốc được dự thính chứ không được quyền phát biểu hay phát tài liệu trong buổi họp này. Sau đó ban tổ chức sẽ làm báo cáo về phiên họp và báo cáo này sẽ được đem ra thảo luận và thông qua trong phiên họp khoáng đại lần tới của HRC. Ở phiên họp khoáng đại này các NGO có quyền ghi danh xin phát biểu ý kiến ngắn gọn.

So với lần kiểm điểm định kỳ lần trước thì thủ tục lần này có gì khác, vì VN nay đã là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HRC)?

Bình thường HRC sẽ xem xét về việc Việt Nam đã thực hiện các khuyến nghị của khóa UPR 2009 thế nào, kể cả những khuyến nghị bị Việt Nam bác bỏ lần trước.

Thủ tục UPR lần này có thêm 2 điểm khác, vì Việt Nam đang là thành viên của HRC. Thứ nhất, một quốc gia đã là thành viên của HRC thì bắt buộc phải qua kỳ UPR trong nhiệm kỳ 3 năm của mình. Thứ hai, khi ứng cử thì quốc gia đó đã phải đưa ra những lời hứa. Quốc tế sẽ dùng những hứa hẹn đó để chất vấn. Nói chung với tư cách là thành viên của HRC Việt Nam sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về mặt bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và phải hợp tác toàn diện với HRC.

Một số người kêu gọi tham gia thủ tục khiếu kiện để đưa Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền (HRC), việc này có khả thi?

Vấn đề này đã gây rất nhiều ngộ nhận. Trước hết, HRC không có thủ tục nào gọi là khiếu kiện cả. Nói chung, chúng ta cần phân biệt khiếu nại và kiện tụng là 2 thủ tục khác nhau. HRC không phải là một tòa án, nên không thể kiện tụng tại đó và do đó, chúng ta cũng không thể chờ đợi HRC phải có một phán quyết có tính cưỡng hành về mặt pháp lý, vì điều này hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của HRC.
 
Mọi quyết định của HRC chỉ mang tính khuyến cáo và đề nghị chứ không có tính chế tài. Tinh thần chỉ đạo HRC là tinh thần đối thoại và hợp tác với quốc gia liên hệ để cải thiện tình trạng nhân quyền tại đó. Việc kiện thưa là công việc của Toà án Hình sự Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (International Criminal Court) hoặc Toà án Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (International Court of Justice,) chứ không phải của HRC.
 
Thứ hai, HRC có một thủ tục rất mạnh gọi là Thủ tục Khiếu nại (Complaint Procedure), là hậu thân của Thủ tục 1503. Đối tượng của nó là những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng có hệ thống. Trong trường hợp xấu nhất, HRC có thể chỉ định một chuyên viên độc lập đứng ra giám sát kỹ lưỡng và làm báo cáo về tình hình này; hoặc cho mở ra một cuộc thảo luận công khai về vụ này; hay đề nghị Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cung cấp các hỗ trợ chuyên môn để quốc gia liên hệ cải thiện tình hình. Bấy nhiêu đó cũng đủ gây ra một sự chú ý lớn lao cho dư luận quốc tế và khiến cho quốc gia liên hệ phải run sợ.
 
Vì vậy, lý luận nói rằng có thể dùng Thủ tục Khiếu nại để trục xuất Việt Nam ra khỏi HRC là sai vì thủ tục này không làm được việc này. Việc lấy Lybia làm thí dụ là một sự ngụy biện. Chúng ta hẳn còn nhớ là năm 2011 Lybia không những là thành viên mà còn là chủ tịch của HRC nữa. Thời đó, chế độ Gaddafi đàn áp biểu tình thô bạo và dẫn đến nội chiến làm cho 30.000 người bị thiệt mạng ở Lybia. Vào tháng Ba năm đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị can thiệp quân sự đối với Lybia và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tạm ngưng qui chế thành viên HRC của Lybia. Tình hình Việt Nam bây giờ chưa thể so sánh với tình hình Lybia năm 2011.
 
Theo tôi, thay vì dẫn gọi quần chúng vào mê lộ bằng lý luận trên, những người hoạt động nhân quyền nên nhân dịp Việt Nam đang được chú ý trong vai trò thành viên HRC để sử dụng tất cả các thủ tục của HRC cho việc tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Ông nhận xét thế nào về những hoạt động mà các tổ chức hội đoàn người Việt ở Châu Âu dự định tiến hành ở Genève nhân dịp kiểm điểm định kỳ lần này?

Các hội đoàn người Việt cần lưu ý là ngày kiểm điểm chính là ngày 5.2.2014 và địa điểm là tòa nhà bên hông của trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc tại Genève. Mọi cuộc vận động sẽ chỉ có tác dụng nếu biết đánh đúng các phái đoàn chính phủ có mặt trong kỳ kiểm điểm UPR và làm đúng cách thức của Liên Hiệp Quốc. Trong kỳ kiểm điểm này nhiều hội đoàn Việt Nam đã gửi báo cáo và khuyến nghị đến cho HRC hồi tháng 6 năm ngoái. Có nhiều tổ chức đã tiếp xúc với các chính phủ có chân trong HRC để vận động họ đưa ra những khuyến nghị bảo vệ nhân quyền một cách hữu hiệu. Đây là một điểm son so với kỳ UPR 2009.
 
Theo tôi, việc biểu tình ở Genève sẽ chỉ có tác dụng nếu được truyền thông quốc tế tường thuật. Một khi được dư luận quốc tế chú ý, các quốc gia và HRC sẽ phải làm việc có trách nhiệm hơn để đưa ra những khuyến nghị đúng đắn và áp lực Việt Nam chấp nhận rộng rãi những khuyến nghị đó. Vấn đề quan trọng nhất là Việt Nam cần chấp nhận các khuyến nghị liên quan đến các quyền dân sự và chính trị, cũng như cho phép các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc liên quan đến các quyền này được đến điều tra tại Việt Nam.”

Ngay trước ngày Việt Nam được đưa ra kiểm điểm về nhân quyền, ngày 04/02, bảy tổ chức nhân quyền của quốc tế và của người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo với đề tài “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc” tại tòa nhà của Liên Hiệp Quốc ở Genève.

Cuộc hội thảo này dự trù sẽ tập trung vào các hồ sơ: Sự bạo hành của công an đối với người dân, việc trù dập các blogger và đe dọa quyền tự do Internet, việc bắt giữ vô cớ hàng trăm tù nhân chính trị, và việc giới hạn các quyền dân sự và các quyền căn bản của người dân, để từ đó đưa ra những khuyến cáo cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và vận động quốc tế quan tâm đến việc thiết lập một tiến trình khảo sát nhân quyền một cách hữu hiệu tại Việt Nam.

Trước cuộc Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc, hai cuộc vận động cũng đang được các tổ chức nhân quyền tiến hành tại Mỹ. Đó là “Chiến dịch xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam” và “Chiến dịch Đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam”, với cao điểm là cuộc điều trần của tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/01.

Một phái đoàn gồm thân nhân một số nhà đấu tranh ở Việt Nam (bà Kim Liên, mẹ sinh viên Đinh Nguyên Kha, ông Trần Văn Huỳnh, cha của Trần Huỳnh Duy Thức và bà Nguyễn Thị Trâm, mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu nhà hoạt động đang bị giam cầm Đỗ Thị Minh Hạnh) cùng với các blogger nổi tiếng như nhà báo Đoan Trang và sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận Mỹ về nhân quyền ở Việt Nam, trong đó việc tham gia điều trần tại ủy ban nhân quyền Quốc hội Mỹ ngày 16/01/2014.

Tại Châu Âu, một số hội đoàn người Việt cũng đang dự trù một số hoạt động nhân dịp kiểm điểm định kỳ về nhân quyền Việt Nam. Người Việt tỵ nạn tại các nước Châu Âu đang được kêu gọi kéo đến Genève để tham gia một cuộc biểu tình vào đúng ngày 05/02 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, cũng như tham gia theo dõi phiên chất vấn Việt Nam trong phiên họp Đại hội đồng.

Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Châu Âu cũng đã có lời kêu gọi tham gia ngày hiệp thông cầu nguyện cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam trong hai ngày 27 và 28/01 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, đồng thời đưa thỉnh nguyện thư đến Liên Hiệp Quốc và các phái bộ các nước tại Genève.

Ngay cả trong nước, Ngày 17/01/2014 đại diện 23 gia đình tù nhân lương tâm, gồm thân nhân của luật sư Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, 14 thanh niên công giáo ở Vinh…đã tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội để vận động sự ủng hộ của các quốc gia này nhân dịp kiểm điểm UPR.

Trước đó, ngày 10/01/2014, đại diện một số nhóm hoạt động nhân quyền ở Việt Nam (Mạng lưới blogger Việt Nam, đội bóng No-U Sài Gòn, No-U Hà Nội, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam) đã tiếp xúc với đại diện các đại sứ quán Đức, Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy, Bỉ và Liên Hiệp Châu Âu ở Hà Nội để thảo luận về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát (UPR) của Việt Nam.

Đại diện các nhóm nói trên đã cung cấp cho các đại diện sứ quán phương Tây những thông tin về tình hình nhân quyền Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình và đề xuất chính phủ các quốc gia nêu trên sử dụng thông tin và khuyến nghị này trong phiên điều trần về báo cáo UPR của Việt Nam. Các nhóm cũng đồng thời thảo luận với các đại sứ quán về tình trạng gia tăng đàn áp đối với những nhà hoạt động trong thời gian gần đây ở Việt Nam.

 

Đi thăm các tù nhân lương tâm

http://www.danchimviet.info/archives/83361/di-tham-cac-tu-nhan-luong-tam/2014/01

Thăm nhà chị Dương Hà (tác giả Nguyễn Quang A- ngoài cùng, bên phải). Ảnh Lân Thắng.

Thăm nhà chị Dương Hà (tác giả Nguyễn Quang A- ngoài cùng, bên phải). Ảnh Nguyễn Lân Thắng.

Chúng tôi định đi thăm các tù nhân lương tâm và gia đình họ ngày 18-1-2014, tôi mắc bận không đi được. Ngày 19-1-2014 khi dự lễ tưởng niệm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ mới biết cuộc đi thăm tù nhân được chuyển sang ngày 20. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt do công an (tôi tin những người mặc thường phục hôm đó cũng là công an mặc thường phục để che mắt thiên hạ) gây ra trong buổi tưởng niệm 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, nhưng tôi đã không nhắc đến sự kiện đau lòng và ô nhục vào buổi sáng đó trong bữa cơm tối với phó thủ tướng Vương quốc Bỉ, một giáo sư về luật hiến pháp và nhân quyền. Giá mà bữa cơm ấy diễn ra sau 20-1-2014 thì tôi đã có thể nói cho vị giáo sư đáng kính về kinh nghiệm bản thân mà tôi tóm tắt sau đây.

Thăm gia đình Lê Thị Công Nhân. Ảnh Lân Thắng

Ngày 20 -1-2014 chúng tôi đi thăm và cuộc viếng thăm này đã kéo dài ngoài dự kiến. Đến tận sáng 21-1-2014 lúc 0 giờ 13 phút tôi mới về đến nhà sau hơn 3 giờ bị câu lưu trái pháp luật tại xã Chương Dương, huyện Thanh trì Hà Nội cùng 6 người bạn khác. Trả lời nhà báo Trần Quang Thành xong tôi lên giường đánh một giấc đến hơn 7 giờ sáng, rồi lại phải đi họp ở xa Hà Nội nên chỉ kịp gửi email cảm ơn bạn bè đã quan tâm đến việc xảy ra tối qua ngày 20-1-2014 và hứa sẽ viết lại tóm tắt để mọi người rõ.

Chiều mới quay lại Hà Nội và nhận được rất nhiều điện thoại từ những người quen và các sứ quán trước và trong lúc viết mấy dòng này và quên mất việc mình có lịch đi dự Quốc khánh Australia tại khách sạn Melia (rất xin các bạn Úc thứ lỗi).

A. Vài sự kiện

Chúng tôi gồm nhà thơ, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy, anh Lê Hùng, anh Vũ Mạnh Hùng, anh Nguyễn Lân Thắng, anh Nguyễn Kim và cô Thảo đã đến thăm cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội tại xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội. Cuộc viếng thăm nhân dịp tết sắp đến kéo dài khoảng 20 phút, chúng tôi xin phép ra về vì đã muộn và còn phải đi thăm những người khác nữa.

Ra đến đường làng ngay trước cổng nhà anh Trội thì gặp hơn 20 người mặc thường phục vây quanh, cản không cho chúng tôi đi. Họ “mời” chúng tôi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để làm việc. Chúng tôi hỏi họ là ai, họ có quyền “mời” như vậy hay không? Và nếu là “mời” thì lời mời đó bị chúng tôi từ chối. Họ không chứng minh được tư cách của họ (thí dụ bằng trương ra thẻ công an của họ; thậm chí có một người được gia đình anh Trội nói là an ninh ở huyện đã từ chối nhận mình là công an mà chỉ nói anh ta là một người dân) nên chúng tôi không đi. Lúc họ nói họ rất tôn trọng chúng tôi nên mới “mời,” lúc họ đe dọa, thậm chí văng tục, và ép mọi người đến ủy ban, sau khi mời không xong họ bảo “tôi yêu cầu chứ tôi đ. mời nữa!”. Giữa chừng hai xe của chúng tôi (trong đó có một taxi) đã bị họ lùa đến sân Ủy ban. Với sức mạnh cơ bắp và bạo lực họ đã áp tải chúng tôi đến Ủy ban. Khoảng thời gian giằng co trước cổng nhà anh Trội đến Ủy ban xã hết khoảng 30 phút và cộng thêm thời gian họ áp tải chúng tôi đến Ủy ban xã tổng cộng hết khoảng 35-40 phút. Chi tiết những lời lẽ trao đổi dọc đường có thể nghe trên 3 clip của Nguyễn Lân Thắng có độ dài 17:54, 13:18 và 10:20.

Khi đã vào đến Ủy ban Xã, họ đưa 6 người chúng tôi lên Văn phòng Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam xã Chương Dương (!!!). Lúc đó là 20 giờ ngày 20-1-2014. Xuất hiện ba người: Ông Phạm Nhật Cường trưởng công an xã, ông Khánh và ông Hải từ an ninh huyện Thường Tín. Ông an ninh huyện trợ giúp pháp lý cho ông Cường và nói rằng theo quy định trưởng công an xã có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi còn họ (từ huyện) thì không có chức năng đó. Họ yêu cầu chúng tôi cho họ xem chứng minh nhân dân (4 người có, 2 người không mang CMT theo người). Tôi bảo anh Cường rằng lẽ ra anh đã phải có mặt 30-40 phút trước ở trước cổng nhà anh Trội, trương thẻ công an của mình ra và với tư cách trưởng công an xã anh giải thích rằng theo quy định luật pháp anh có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân theo đúng thủ tục thì chúng tôi đã đưa CMT cho anh xem và việc đó hay hơn việc câu lưu chúng tôi rất nhiều. Vì cách làm của các anh là hoàn toàn trái luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Trong suốt quá trình ở Văn phòng Đảng ủy 3 người họ thay phiên nhau ra ngoài hoặc đi xuống tầng trệt (chắc là để trao đổi hay nhận lệnh).

Lúc 9h45 có 3 xe nghe nói là từ Bộ Công an đến với nhiều người từ trên bộ. 10h00 anh Cường nói với tôi “mời anh Quang A xuống dưới để mấy anh hỏi vài chuyện”. Tôi bảo anh Cường, anh hãy xuống và bảo mấy anh ở dưới đó “Tôi cám ơn lời mời, nhưng lời mời của họ không được tôi chấp nhận. Tôi không có chuyện gì để trao đổi với họ. Việc anh (Cường) có quyền hỏi CMT thì tôi đã đưa CMT cho anh và thế là xong chuyện, không còn gì để nói hay để bàn nữa. Nếu mấy anh ấy có lên trên này trước mặt 5 người khác và có hỏi tôi bất cứ gì tôi cũng sẽ không trả lời.” Không ai khác được mời xuống để hỏi riêng. Chúng tôi ngồi uống nước suông với cái bụng đói mèm. Anh Trội ra mua được 2 gói bánh, tôi làm 4 chiếc với nước lã và ngồi đợi cùng mọi người.

10h40 xuất hiện 3 người với video camera quay chúng tôi từ mọi góc. Lúc này chúng tôi mới bảo họ rằng “Ngay từ đầu chúng tôi đã hỏi các anh để chúng tôi quay toàn bộ cuộc câu lưu này thì các anh đã không chấp nhận, bây giờ các anh chĩa vào mặt chúng tôi quay mà chẳng thấy xin phép chúng tôi gì cả,” nhưng chúng tôi đã quá quen cảnh bất lịch sự này rồi nên bỏ qua.

Anh Cường quay lại và bảo chúng tôi ký biên bản. Chúng tôi nói việc đưa CMT cho anh kiểm tra là đã xong. Chúng tôi không liên quan gì đến cái văn bản do các anh tự viết ra và gọi là biên bản cả và nhất quyết sẽ không ký vào bất kỳ giấy tờ nào. Anh Cường nói thế thì phải làm biên bản rằng các bác không ký. Chúng tôi bảo cái đấy tùy anh và chúng tôi không liên quan. Họ viết một tờ giấy gọi anh lái xe taxi lên ký làm chứng. Chúng tôi không biết hai văn bản đó họ viết gì.
Anh Nguyễn Kim đi xuống rồi chúng tôi nghe tiếng ồn lớn và tiếng kêu la rất to. Chúng tôi kéo xuống và thấy anh Kim bị đánh và đang kêu rất đau. Chúng tôi dìu anh lên, anh nói có một tên đánh anh 4 cú và định kéo anh vào phòng riêng, nhưng do anh la to và chúng tôi xuống kịp thời nên nó thôi (cũng tại đây một thời gian trước đã xảy ra việc một khách đến thăm anh Trội đã bị đánh gãy xương).

Thăm gia đình ông Phạm Văn Trội. Ảnh NLT

Thăm gia đình ông Phạm Văn Trội. Ảnh NLT

Anh Cường quay lại nói 5 người có CMT (thêm anh Kim người lái xe nên không bị đưa lên Văn phòng Đảng ủy Xã ngay từ đầu, nhưng họ thấy anh nói chuyện thân mật với vợ anh Trội, chứng tỏ anh cũng quen biết anh Trội nên đã bị đưa lên sau và bị hỏi CMT) có thể ra về, còn 2 người không có CMT ở lại chờ xác minh. Chúng tôi nói chúng tôi chờ xác minh xong thì về một thể. Một lúc sau họ nói đã xác minh xong và mời chúng tôi ra về. Lúc này vừa đúng 23 giờ.

Xuống sân đèn tối om. Chúng tôi đòi họ bật đèn sân, họ bảo bị mất điện (trong khi trên phòng điện vẫn sáng). Cổng bị khóa chặt từ lúc câu lưu chúng tôi được mở ra. Anh Trội có đèn pin dẫn chúng tôi ra cổng. Anh Kim vạch áo và có thể thấy một vết xước rớm máu dài trên bả vai. Gần 20 bạn hữu đến ứng cứu chúng tôi từ ngoài đường tràn vào sân. Một người hô to “đả đảo công an đánh người” và mọi người hô theo “đả đảo,” “đả đảo”. Hô ba bốn lần thì họ ép được chúng tôi ra khỏi cổng và khóa cổng lại. Chúng tôi lên xe về nhà.

B. Vài bình luận sơ bộ

Những người tự xưng là công an trong đoạn A.1 kể trên đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, không hiểu chút gì về quyền con người và rất hách dịch với dân. Chúng tôi đòi công khai ngân sách nhà nước chi cho lực lượng công an, giành một phần thích đáng kinh phí đó để dạy công an về pháp luật, về nhân quyền, về việc không được vi phạm pháp luật và hỗn láo với dân những người đã đóng thuế để nuôi họ và toàn bộ bộ máy nhà nước này.

Chỉ có đi thực tiễn mới thấu hiểu được sự vi phạm nhân quyền, sự lạm dụng quyền lực tràn lan đến thế nào, nhất là ở vùng nông thôn nơi người dân chưa hiểu rõ quyền của mình và thường xuyên bị những người nhân danh nhà nước hành hạ, đối xử một cách hỗn láo và thô bạo. Chính vì thế tôi cầu mong càng nhiều người (nhất là các trí thức) hãy đi thăm các cựu tù nhân lương tâm, gia đình các tù nhân lương tâm (đang ở trong tù) để hiểu hoàn cảnh của họ và những âm mưu thâm độc của một số người lạm dụng quyền lực (mà chủ yếu là lực lượng công an) đã và đang tìm mọi cách cô lập họ về mọi mặt, triệt phá mọi kế sinh nhai của họ (hầu hết việc sản xuất kinh doanh hay công việc kiếm tiền của họ bị triệt hạ một cách hết sức tinh vi và hiểm độc). Việc thăm viếng này là quyền của chúng ta và không một thế lực nào có thể cản chúng ta. Chúng ta cũng nên tổ chức đi thăm các tù nhân lương tâm; việc này cần được phép của cơ quan chức năng vì các tù nhân lương tâm đang trong nhà tù. Và tất nhiên chúng ta phải liên tục lên tiếng đòi thả hết các tù nhân lương tâm.

Chúng ta có thể đọc và tưởng là hiểu rất nhiều. Tôi có thể khẳng định một giờ mà quý vị đến thăm họ để biết hoàn cảnh thật của họ tại gia đình họ, thì một giờ đó có thể giúp quý vị hiểu nhiều hơn một năm chỉ đọc và chỉ nghe. Hãy thường xuyên đến với họ, bày tỏ sự đoàn kết với họ và đấy là một trong những cách phá vỡ sự cô lập chết người mà một số kẻ lạm dụng quyền lực đã và đang gây ra một cách hết sức tinh vi và dã man cho các tù nhân lương tâm và gia đình của họ.

N. Q. A.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Phỏng vấn sinh viên, blogger trẻ về trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 và các Hải quân VNCH

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/phong-van-sinh-vien-blogger-tre-ve-tran.html

Danlambao – Bản thân tôi đã nghe chữ ‘Ngụy’ từ hồi học mẫu giáo. Bị giáo dục dưới hệ thống cộng sản, khi ấy tôi đã rất sợ chữ ‘Ngụy’. Giáo viên đã dạy chúng tôi rằng những người lính ngụy cùng là người Việt Nam, nhưng lại đi làm tay sai cho Mĩ, cầm súng M16 bắn giết người dân Việt Nam. Tôi đã từng rất sợ mỗi khi nhắc đến chữ ‘ngụy’. Khi lớn lên, tôi hiểu rõ hơn về sự thật cuộc chiến và sự thật lịch sử. Tôi tự suy nghĩ và đã đặt ra câu hỏi: Như vậy, ai là ngụy, ai là chân? – Thanh Duy – Sinh viên năm 2 Đại Học Nha Trang.

Tôi sinh và sống ở miền Bắc nên hồi còn bé mỗi khi nghe ai nhắc đến từ ngụy là biết ngay người lớn đang chửi bọn bán nước. Nhưng khi tôi tìm hiểu và xác minh thì xin lỗi, tôi thấy đây là 1 từ hết sức bố láo, và nó đã nhồi nhét làm cho cả thế hệ tôi khi học sử theo sách giáo khoa của Bộ giáo dục đã hiểu sai về một phần lịch sử của dân tộc. Đào Trang Loan.


*


Tiếp theo loạt bài phỏng vấn nhân dịp tưởng niệm 40 năm Hải Chiến Trường Sa, Danlambao xin gửi đến bạn đọc trong thôn tâm tình của các sinh viên, blogger mà lúc các chiến sỹ hy sinh vào năm 1974 các bạn chưa ra đời và lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa.

*

Bạn có thể chia sẻ với mọi người từ đâu mà bạn biết thông tin về Hải chiến Hoàng Sa và cảm nghĩ của bạn về sự kiện này?

Thanh Duy: Tôi biết được đầy đủ thông tin về trận Hải chiến Hoàng Sa nhờ vào việc tiếp cận thông tin hai chiều, từ báo chính thống của nhà nước và của báo chí hải ngoại, qua mạng Internet.
Là một người sinh sau năm 75, tôi luôn dành sự thành kính đối với những người đã hy sinh bảo vệ đất nước, gồm cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và những người lính quân đội nhân dân sau này đã hy sinh vào năm 1988. Thế hệ chúng tôi chịu ơn những người lính đã hy sinh để bảo vệ đất nước, họ đều là những anh hùng.
Đào Trang Loan (blogger Hư Vô), một thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam và cũng là người nhiệt tình tham gia các buổi xuống đường bảo vệ biển đảo tại Hà Nội cho biết: Tôi mới biết về cuộc hải chiến này cách đây 3 năm, cuộc chiến do Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và 74 người lình VNCH đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, máu thịt cha ông. Và tôi cũng được cùng các cô chú bác tưởng niệm những người lính đã hi sinh cho tổ quốc.

Fb Mặt Cười, một blogger nữ trẻ đã bị an ninh đánh đập khi làm cổ động viên cho buổi giao hữu bóng đá giữa No-U Vinh và Hoàng Sa FC chia sẻ: Tôi sinh ra dưới chế độ CS, nên mọi thông tin liên quan dến “người bạn vàng” Trung Quốc đều bị bưng bít. Tôi chỉ biết là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thế nhưng, hình như khi tôi sinh ra đã không còn Hoàng Sa nữa. Rồi những đảo của Trường Sa cũng dần mất đi. Tôi chẳng biết gì nhiều, nhưng rồi, tôi đến với các bạn đấu tranh dân chủ, tiếp xúc các trang mạng tôi thực sự mới biết và thấy đau lòng.


Bạn có biết 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh trong trận hải chiến?

Fb Mặt Cười: Tôi thực sự xót xa khi nghĩ đến sự hi sinh của các chú.
Đào Trang Loan: Vâng, tôi có biết, và Ngụy Văn Thà là cái tên mà tôi hay được nghe nhất, chú và đồng đội của chú là những người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Tôi thực sự xúc động và biết ơn các chú, các bác.

Suy nghĩ của bạn như thế nào về những người lính 2 bên chiến tuyến bảo vệ đất nước? Đối với bạn, có sự khác biệt gì không giữa những người lính VNCH như Trung tá Nguỵ Văn Thà và đồng đội của ông với những người lính QĐND đã hy sinh ở chiến trường biên giới Việt Trung vào năm 1979 và 1984?
Đào Trang Loan: Tôi thấy chẳng có sự khác biệt nào là lớn nào, ở đây mà chỉ có một điều đáng nói nhất và đáng nhớ nhất đó là lòng yêu nước của các anh, cả những người lính VNCH cũng như QĐND. Họ có một lòng yêu nước nồng nàn và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ máu thịt ông cha dù cho quân thù có lớn mạnh đến đâu.
Chúng ta có thể thấy rằng 74 người lính đã chiến đấu và hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa. Tuy nhiên, 40 năm trôi qua, phía chính phủ Việt Nam vẫn còn thái độ phân biệt đối với những người lính VNCH. Những người lính VNCH vẫn bị gán là “ngụy”. Bạn nghĩ sao về điều này?    
Thanh Duy: Bản thân tôi đã nghe chữ ‘Ngụy’ từ hồi học mẫu giáo. Bị giáo dục dưới hệ thống cộng sản, khi ấy tôi đã rất sợ chữ ‘Ngụy’. Giáo viên đã dạy chúng tôi rằng những người lính ngụy cùng là người Việt Nam, nhưng lại đi làm tay sai cho Mĩ, cầm súng M16 bắn giết người dân Việt Nam. Tôi đã từng rất sợ mỗi khi nhắc đến chữ ‘ngụy’.
Khi lớn lên, tôi hiểu rõ hơn về sự thật cuộc chiến và sự thật lịch sử. Tôi tự suy nghĩ và đã đặt ra câu hỏi: Như vậy, ai là ngụy, ai là chân?

Những người bị gọi là ‘ngụy’ trên thực tế đều là những người lính bảo vệ nhân dân, họ không mang quân xâm chiếm; không mang bộc phá, thuốc nổ giết hại dân lành vô cớ; họ không tàn sát, giết hại dân lành trong năm 1968…

Những người bị gọi là ‘ngụy’ đã hy sinh thân mình để bảo vệ biển đảo quê hương. Tôi được biết, vào năm 1974, khi trận Hải chiến Hoàng Sa xảy ra, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phát biểu: “Cho dù có chết cũng phải bảo vệ mảnh đất quê hương của mình”. Như vậy, xin hỏi có ‘ngụy’ nào mà biết bảo vệ mảnh đất tổ tiên của mình, chấp nhận hy sinh trước một kẻ thù lớn cho quê hương mình?

Thêm vào đó, sau trận Hải chiến Hoàng Sa 1974, phía Việt Nam Cộng Hòa khi ấy có đề nghị với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đệ đơn lên LHQ lên án Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, nhưng phía cộng sản đã bác bỏ.
Như vậy, họ nói giải phóng, nhưng giải phóng cái gì? Điều đó khẳng định rằng, họ không có quyền gọi ai là ‘ngụy’.

Fb Mặt Cười: Hồi xưa ngụy là do chính quyền cộng sản đặt ra và người dân mình cứ theo thế gọi. Còn hôm nay khi hiểu được đầy đủ rồi thì từ đó đâu phù hợp nữa. Các anh vẫn một lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam đó thôi.

Đào Trang Loan: Tôi sinh và sống ở miền Bắc nên hồi còn bé mỗi khi nghe ai nhắc đến từ ngụy là biết ngay người lớn đang chửi bọn bán nước. Nhưng khi tôi tìm hiểu và xác minh thì xin lỗi, tôi thấy đây là 1 từ hết sức bố láo, và nó đã nhồi nhét làm cho cả thế hệ tôi, (có thể cả những thế hệ trước nữa) khi học sử theo sách giáo khoa của Bộ giáo dục đã hiểu sai về một phần lịch sử của dân tộc.

Dịp tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa năm nay, người dân cả trong và ngoài nước đã kêu gọi các hoạt động vinh danh những người lính VNCH. Theo bạn, những hoạt động này có giúp ích gì cho những người trẻ như bạn không? Các bạn có nghĩ là nên vinh danh những người lính VNCH ở trận chiến HS 1974? Nếu có, bạn sẽ tham gia? 
Fb Mặt Cười: Chúng ta, thế hệ sau phải làm gì đó để noi gương các anh, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu có, tôi sẵn sàng tham gia để vinh danh các anh. Chúng ta nên tổ chức biểu tình, gửi các thông điệp đến cho thế giới để thế giới biết rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và sự thật đó không bao giờ và ai có thể thay đổi được.
Đào Trang Loan: Tôi nghĩ điều đó đáng phải làm từ khi các anh hi sinh dù dưới chế độ nào vì các anh đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Và năm 2013 tôi đã cùng các bác các cô các chú ra biển Hải Phòng thả vòng hoa cũng như tưởng niệm sự hi sinh của các anh. Ngày hôm nay những việc cụ thể mà chúng ta cần làm là xuống đường thể hiện lòng yêu nước, tổ chức các buổi tưởng niệm những người lính đã hi sinh khi chiến đấu với bọn bành trướng Bắc Kinh từ biên giới phía Bắc cho tới biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Gửi đi các bằng chứng chứng minh HS, TS là của VN từ bao đời nay cho các nước trên Thế giới nắm được tình hình.
Thanh Duy: Chắc chắn là việc vinh danh các chiến sỹ VNCH rất hữu ích. Dưới sự giáo dục chủ trương bưng bít sự thật của chế độ cộng sản, tuổi trẻ ít có cơ hội tiếp cận sự thật. Vì vậy, những hoạt động như trên sẽ cung cấp thêm thông tin cho giới trẻ là rất cần thiết.
Giữa những người lính năm xưa và những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày nay có một điểm tương đồng đó là lòng yêu nước, yêu quê hương. Chúng ta không thể ngồi yên đứng nhìn trước kẻ thù truyền kiếp, với mộng bành trướng nô lệ ngàn năm.

Nguyễn Huệ Chi – Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Nguyễn Huệ Chi. Theo Bauxite Việt Nam

http://danluan.org/tin-tuc/20140120/nguyen-hue-chi-mot-buoi-sang-giau-kich-tinh-tai-vuon-hoa-ly-thai-to

Chia sẻ bài viết nàyĐọc những lời “có cánh” của ông Dương Danh Dy trên BBC người ta cảm thấy có quyền hy vọng rằng năm nay buổi lễ tưởng niệm chẵn 40 năm Hoàng Sa mất về tay cướp biển Trung Cộng chắc phải có cái gì khác. Sao lại không nhỉ, dầu không nói ra thì như thông lệ, ai mà chẳng biết Nhà nước đã bật “đèn xanh” cho các báo được đề cập đến câu chuyện Hoàng Sa. Mà gì chứ động đến những điều đã từng ứa máu trong trái tim mỗi người về quyền bảo vệ độc lập thiêng liêng của Tổ quốc thì phải biết, nói bao nhiêu và trong bao nhiêu ngày cho vơi cạn được! Bài vở phong phú mấy đi nữa cũng không thể nào gọi là vừa. Vì thế mới có hiện tượng các tờ báo đã rộ lên đưa tin, viết bài, khiến một người từng trải như ông Dương Danh Dy không khỏi khấp khởi trong bụng. Chúng tôi đều trong tâm trạng đó.

Rồi lại có lá thư tha thiết của ông Nguyễn Khắc Mai gửi đến các vị lãnh đạo đất nước, mong một lễ tưởng niệm được diễn ra suôn sẻ và đầy xúc động trong sự “đồng thuận” giữa hai bên, dân chúng và nhà cầm quyền. Ai có lòng với dân với nước mà không mong như thế, không tưởng tượng trước trong đầu mình một hình ảnh “mỹ mãn” như thế. Một lễ tưởng niệm thật trang nghiêm, lại có sự góp mặt của ít ra cũng một vị lãnh đạo ở cấp nào đó, thôi thì không phải tối cao đi nữa ít ra cũng là đại biểu cho Hà Nội chẳng hạn, sẽ giải tỏa đi biết bao điều gây nên hố ngăn cách ngày càng sâu từ mấy chục năm qua, và là cơ hội ngàn vàng để thực hiện cái điều mà Hà Nội từng tuyên ngôn cao giọng cũng đã suốt mấy chục năm, kể từ đầu thập niên cuối thế kỷ XX cho đến tận hôm nay, nhưng vẫn chỉ là chuyện “bọt mép”: chuyện hòa giải hòa hợp giữa những lực lượng khác chính kiến với nhau do cuộc chiến bi thảm gây nên song chưa có cơ hội hàn gắn, trái lại càng thêm nứt rạn bởi những chính sách tệ hại mà “bên thắng cuộc” đã độc đoán thi hành.

Cố nhiên việc các báo đột nhiên im re từ hai ngày trước lễ kỷ niệm cũng đã cho ta ngửi thấy một cái gì đó có vẻ là bất thường. Dù sao, đã là hy vọng ấp ủ trong ngần ấy năm trời ai mà chịu để nguội tắt. Đó chính là những gì ám ảnh trí óc tôi trong buổi sáng mát lạnh ngày Chủ nhật 20-1 tôi ngồi trên xe ôm đi ra bờ Hồ Gươm. Dúng 8 giờ rưỡi tôi xuống xe sát mép vườn hoa Chí Linh. Nhìn về phía tượng đài Lý Thái Tổ thấy người đã tập hợp rất đông, dàn thành một hàng về phía trái bức tượng, còn khắp công viên thì người đứng lố nhố và khuôn mặt nào như cũng có vẻ tươi tỉnh, trong lòng đột nhiên thấy bừng lên một niềm vui rạng rỡ. Lại thêm có cái gì như khói trắng từ dưới tượng đài bốc lên che mờ cả pho tượng. Ô, thế ra người ta đốt nhang nhiều đến thế kia ư? Hay đây là một thứ pháo xịt mua của các cửa hàng Tàu, đốt lên cho thêm long trọng? Nghĩ thế, tôi náo nức bước nhanh lên các bậc cấp và đi về phía tượng đài.

Và tôi đã… hoàn toàn vỡ mộng. Người biểu tình quả đến rất đông, mới 8 giờ rưỡi mà đã có trên một trăm, đủ cả mặt quen và lạ. Nào Nhóm Cánh Buồm với nhà giáo Phạm Toàn dẫn đầu, có các đệ tử đi sát theo sau. Nào nguyên Viện trưởng IDS Nguyễn Quang A với chiếc blouson nhung nâu vàng cũ quen thuộc và khuôn mặt quắc thước bởi một vết sẹo ở dưới gò má trái rất đặc trưng cho tính cách của anh. Nào nhà văn Dương Tường đôi mắt long lanh và lớp râu cằm trắng lởm chởm sáng nay chưa kịp cạo. Nào Ba Sàm cầm một cây sào inox trên là chiếc camera treo lủng lẳng nhằm thâu tóm tất cả quang cảnh đang sôi động trước mắt. Nào Thượng tá Nguyễn Văn Cung hai tay hai máy, không nói chỉ cười vì bận bịu tác nghiệp. Nào Nguyễn Xuân Diện chạy hết phía này sang phía nọ, mắt nhìn như muốn điểm xem có thiếu ai không. Rồi Nguyễn Lân Thắng, Đào Tiến Thi, Lê Anh Hùng, Bích Phượng, Hà Thị Xuân, Lã Việt Dũng…, đặc biệt Phan Châu Thành, người bạn cao lớn khỏe mạnh hôm trước còn tặng tôi cuốn cẩm nang Hoàng Sa Trường Sa hôm nay đã phải chống gậy đi rất khó khăn nhưng dáng bộ vẫn mạnh mẽ. Hai anh em ôm lấy nhau, cái ôm nồng nhiệt như đang ôm Hoàng Sa trong tay mình. Còn anh chị em đội bóng NoU thì đứng khắp nơi, đâu cũng nhìn thấy. Lại có cả rất nhiều dân oan với ảnh cụ Hồ đen trắng thời kháng chiến chống Pháp vừa đi vừa giơ lên ngang ngực như cho người ta biết mình không bao giờ quên câu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” ông cụ nói thuở nào – có bà ở tận Bình Dương xa xôi cũng ở trong đoàn người này – mà điểm phân biệt họ với dân Hà Nội là cái dáng lam lũ, lếch thếch, nước da đen xạm vì dầu mưa dãi nắng. Đoàn người còn tiếp tục lũ lượt kéo tới, lát sau đã thấy vợ chồng GS toán học Nguyễn Đông Yên, anh chị ấy bị chậm chân một chút vì cứ tưởng buổi lễ sẽ cử hành trước tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” nên quanh quẩn đàng ấy khá lâu.

Nhưng tất cả cái khối người đông đảo ùn ùn kéo đến và hăm hở từ xa đều đột nhiên vỡ mộng như tôi, vì ai cũng như ai, bị ách cả lại chừng 20 mét trước tượng đài Lý Thái Tổ. Một tốp thợ đá đang chia nhau ngồi lầm lỳ cưa xẻ những phiến đá lớn nhỏ xung quanh tượng đài (mà chốc sau, khi đã vãn cuộc tôi đi quanh nhìn ngó mới biết các phiến đá họ cưa chỉ là cưa để lấy bụi nên ném vương vãi khắp nơi, hằn sâu lằn ngang lằn dọc như những chú chó đá há miệng cười trong truyện cổ tích, đến là khôi hài). Thì ra đám bụi bốc lên rất cao che mờ cả bức tượng mà vừa đến đầu đường tôi cứ tưởng là khói hương nghi ngút, chính là đám bụi đá do những người thợ đá “hành nghề không đúng lúc” này đây. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau: một mưu kế đáng gọi là “kịp thời” nhưng cũng đáng gọi là “cùng kế” của đám bộ máy chức năng, cốt để cản trở buổi lễ mà họ cầm chắc là sẽ rất xúc động – mà sự xúc động của lòng dân thì chính là điều bất lợi với nhà cầm quyền nếu nó được tổ chức trọng thể. Dĩ nhiên, với người đã đến đây tưởng niệm thì bụi đá đâu có thấm gì. Người nào cũng hăng hái bước tới, sẵn sàng xông qua đám bụi không ngại lấm lem quần áo để áp sát tượng đài. Thì đã có đây rồi: một đám người mặc thường phục chờ sẵn làm thành hàng rào đẩy họ bật trở lại. Tôi nhìn lướt đám người lặng thinh mà bặm trợn: áo xanh cứt ngựa, áo xanh lá cây năm nay không có nhiều, có thể nói so với mọi năm là một con số không đáng kể, ngay trên khu vực tượng đài chỉ độ mươi lăm cậu là cùng. Nhưng kẻ khoác áo thường phục thì đông vô kể, đông hơn hẳn người biểu tình. Mới vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc có khác, bộ mặt của đội quân chức năng đã được cố tình “trang trí” lại cho hợp với tình thế mới, tuy rằng các xe cảnh sát vẫn đậu nhan nhản ở các ngả đường và vẫn phát oang oang những lời không có gì khác trước: “Đồng bào hãy giải tán ngay, không tụ tập đông người ở vườn hoa… lợi dụng vấn đề nhân quyền làm cho tình hình phức tạp…”.

“Chúng cho thợ mang máy cưa xẻ đá ngồi ngay trước tượng đài, gây tiếng ồn và bụi bay mù mịt, bảo là khu vực đang thi công… mặc dù chả có cái gì cần xây sửa ở chỗ này!”.

“Đây là một khối đá mà chính quyền Hà Nội cho mang vào ngay dưới chân tượng đài vua Lý, rồi dùng máy xẻ đá cắt ngang cắt dọc để gây tiếng ồn và bụi khói bay mù mịt, hòng ngăn cản lễ tưởng niệm được diễn ra trong sự trang nghiêm, thành kính”.

Cuộc xô lấn đã diễn ra liền ngay đó, kèm theo một “sự cố” có thể nói là mới mẻ: có những kẻ cầm sẵn nơi tay một chiếc loa to với âm lượng phát hết cỡ, đứng lẫn vào đám đông chĩa thẳng tận tai bà con và nói một câu lặp đi lặp lại: “Mời đồng bào giải tán ngay không tụ tập ở đây để thợ đá còn thi công cho kịp tổ chức lễ Tết nguyên đán”. Người nói không thay đổi âm lượng và khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, nói liên miên lặp đi lặp lại có mỗi một câu, nhưng âm thanh phát ra thì xói vào tai với một cảm giác rởn người, nghe không ai chịu nổi. Chính tôi cũng đã bị chiếc loa ấy đẩy bật mình đi mặc dù không có ai đẩy cả. Chắc đây là một mưu kế mới học được của “ông anh” rồi, ngay cả chiếc loa cũng rất đáng ngờ là họ mới thửa được của Tàu và đề thêm chữ CAND vào đấy. Nhưng điều mà kẻ sinh sự không ngờ tới lại chính là chiếc loa tội nợ đó, bởi nó là nguyên cớ làm bùng lên một cơn giận dữ đột nhiên không ai có thể lường. Lập tức những tiếng hô: “Đả đảo bọn tay sai bán nước”, “Đả đảo bọn tay sai của Tàu Cộng” vang dội lên, muôn người như một chĩa miệng trở lại sát vào mặt kẻ cầm loa hô tiếp theo nhau, và dồn dập không ngớt, khiến tôi quan sát thấy rõ kẻ này có lúc đã phải chùn. Sự nhục nhã hình như đã bắt anh ta dao động trong giây lát. Anh Dương Tường ghé tai tôi nói: “Tôi thấy thương cho anh ta quá anh ạ, anh ta phải muối mặt làm một việc mà chắc trong thâm tâm cũng tự thấy tởm cho chính mình, nhưng lại không thể không làm”. Tôi gật đầu với anh, nhưng chưa kịp nói câu gì đã phải quay mặt lại ngay vì sau một lúc có vẻ như bị ứ nghẹn, tiếng loa lại tiếp tục cất lên với cái giọng đều đều rởn người như trước. Người đọc loa vẫn không có động thái nào tỏ ra giận dữ song loa thỉ vẫn chĩa sát vào tai đám người đối diện một cách thách thức, buộc họ phải né người hoặc lui một bước. Giữa tình thế “giáp mặt” đang căng như vậy, kịch tính bỗng nhiên đã nảy sinh. Khi chiếc loa chĩa vào J.B. Nguyễn Hữu Vinh thì anh đứng thẳng ngay người lại, nghiêm trang lật chiếc mũ phớt xuống, vểnh tai lên và nói: “Nào cứ phát lên, phát to lên, tôi sẵn sàng nghe đây”. Chiếc loa lần này đã không làm lay đảo được anh và mọi người nhìn anh hân hoan, cứ như một Lệnh Hồ Xung đang hiên ngang lâm trận và chiến thắng, đến nỗi một kẻ trẻ tuổi đi sát bên kẻ phát loa đã phải sấn đến cố dùng sức để ẩy con người gang thép đứng trước mình làm cho anh ta xốn mắt, và đành giải quyết bằng sức mạnh cái điều mà anh phát loa bất lực hoàn toàn.


Nguồn: tintuchangngayonline.comCuộc mít tinh trước tượng đài thế là không tổ chức được. Anh Toàn rút ra một tờ giấy bảo: “Có mấy câu tưởng niệm liệt sĩ đây định để anh đọc, nhưng còn làm thế nào mà đọc bây giờ”. Tôi cười bảo: “Cứ cất vào túi làm kỷ niệm cái ngày lịch sử hôm nay. Biết đâu đấy, sách giáo khoa Cánh Buồm sẽ in nó”. Vậy mà, người Việt thật là dẻo dai và ứng biến thật linh động. Trong khi nhiều người “tai mắt” đang bận ứng phó với những kẻ phát loa cùng một đám lầm lầm đi theo với khí thế của vai và cơ bắp ở phía gần bức tượng thì ở một phía xa hơn, bà con đã nhân cơ hội tụ tập lại rất đông trước những bậc thềm đi xuống khoảng sân rộng nhìn ra mặt Hồ Gươm. Và thế là khẩu hiệu ở đâu rút ra liền, đủ loại đủ cỡ, trắng đỏ như bươm bướm: “Tẩy chay 16 chữ vàng và 4 tốt”, “Sang năm tới Hoàng Sa”, “Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ”, có cả một băng rôn dài in hình liệt sĩ Ngụy Văn Thà trẻ trung với những lời trân trọng: “Đời đời nhớ ơn anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”… Phan Châu Thành đặt gậy sang một bên tay, rút từ trong xắc một tấm băng rất to màu xanh: “Đả đảo Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam – Quyết giành lại biển đảo của Tổ quốc” và mọi người cầm lấy giương cao lên. Không khí trang nghiêm của cuộc mít tinh bắt đầu. Mỗi tiếng hô dõng dạc “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam”; “Các liệt sĩ Hoàng Sa đời đời bất diệt” thì tiếng hô đế theo rền vang làm chấn động cả quảng trường kèm theo mỗi người một cành hoa trắng bọc nilon từ đâu giơ cao lên đều tăm tắp. Cứ như thế có đến 15 phút và sự phấn khích lan tỏa trên nét mặt của hầu như tất cả những ai đang hiện diện. Có lẽ đây chính là cao trào của buổi sáng hôm nay và chắc chắn cái thông điệp nén trong lòng người dân Việt giờ đây đã có dịp phụt ra, bay đến tận tai Bắc Kinh.

Không ngờ phía những người biểu tình lại có được một thành công ngoài ý muốn, đám người cầm loa và những kẻ hộ vệ lật đật bỏ ngay việc đứng chắn trước tượng Lý Thái Tổ để phát loa, chia nhau chạy tới dẹp những người đang tụ tập và hô khẩu hiệu. Nhưng họ chỉ phí công. Mọi sự đã xong rồi. Người ta tản ra, người thì quay trở lại phía tượng Lý Thái Tổ để dâng hoa, bấy giờ đám thợ cưa đá cũng đã biến đâu mất tăm không còn một bóng nào nữa, tha hồ cho đồng bào tự do đặt hoa và khấn vái; người thì kéo ra phía con đường bao quanh Hồ Gươm chuẩn bị một cuộc biểu dương lực lượng như mọi lần. Đi đầu là các bà dân oan tay cầm ảnh cụ Hồ, dấn bước với gói bị lếch thếch. Chàng Ba Sàm cầm chiếc gậy inox lêu đêu đã kịp đi trước để quay cuộc diễu hành của bà con. Nhưng thế này thì gay go to cho các chú chức năng. Đã thua trong cuộc đọ sức vừa qua, vì sơ hở để cho đám đông vẫn cứ tập hợp để hô vang khẩu hiệu được, bây giờ mà lại để cho cuộc diễu hành thực hiện nữa thì rõ là hai bàn thua trông thấy. Thế là kẻ cầm loa cùng đội ngũ bỏ luôn loa, kêu gọi nhau tất lực chạy theo đám diễu hành. Họ chạy băng giữa đường Đinh Tiên Hoàng, hùng hổ xông lên trước đoàn, đẩy bật đoàn trở lại. Sức mạnh cơ bắp vốn được dùng quen thuộc mọi lần nay mới có dịp phô ra không còn giấu giếm. Đối tượng bị co kéo trước tiên và có lẽ cũng là chủ yếu chính là đám các dân oan. Người nào cũng bị những bàn tay to lớn lôi giật, làm cho dúi dụi, cướp phá cả đồ đạc trên tay, phải hai ba người hè nhau co kéo với họ kể từ chiếc dép mới thoát.


Một đám côn đồ với trật tự xúm vào đánh mấy phụ nữ.Nhìn những người thấp bé mặt đen đủi, nhễ nhại mồ hôi, tôi cứ thầm hỏi: “Vì sao họ lại là đối tượng hàng đầu của an ninh trong một cuộc biểu dương lực lượng nhẳm bày tỏ lòng yêu nước và mối thù không đội trời chung đối với lũ Tàu Cộng tàn bạo và vô cùng thâm hiểm thế nhỉ?”, “Họ là mối đe dọa thực sự của Đảng và Nhà nước đấy sao?”. Vừa đi vừa bần thần suy nghĩ mà thú thực tôi vẫn không sao tìm được lời giải cho mình. Chốc sau, khi cuộc diễu hành đã bị giải tán, một thanh niên đã bị hai kẻ thường phục ép sát giải đi ngược trở lại phía vườn hoa Lý Thái Tổ, các bà dân oan mệt nhọc lê gót trở về, đi qua chỗ tôi và các anh Phạm Toàn, Dương Tường đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá quay mặt ra Hồ Gươm, một bà dừng lại than thở với chúng tôi: “Các anh ơi, mẹ còn gì nữa đâu. Con mẹ chết trận, nhà mẹ chúng cướp rồi. Bây giờ mẹ lấy đường làm nhà đi khắp từ Nam ra Bắc. Tiện gặp biểu tình đây thì mẹ tham gia thôi”. Các anh Toàn và Tường an ủi mẹ, riêng tôi không hiểu sao chợt liên tưởng tới những cái chợ tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, chúng cũng bị cướp đi một cách trắng trợn và thương tâm như cuộc đời của mẹ vậy. Chúng bị bán sạch, để cho những tay doanh nhân hám lời chiếm lấy làm của riêng xây trung tâm thương mại, không chừa một cái nào; còn dân thì tất tật phải ra náu tạm tại các đường phố Phùng Hưng, hai bên bờ sông đường Láng, một vườn hoa gần đường Linh Lang, v.v. Nói chung cứ nơi nào náu được thì náu với lời hứa rất ngon lành của những kẻ đứng đầu thành phố, rằng đấy chỉ là trú tạm, ít lâu nữa sẽ trở về khi khu chợ đã “đàng hoàng to đẹp hơn”. Nhưng rồi có bao giờ người buôn bán lại được trở về chốn cũ nữa đâu vỉ chợ đã biến thành của riêng, còn đường phố Hà Nội thì vốn đã nhếch nhác lại nhếch nhác thêm một tầng nấc nữa. “Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng…”, sau này chắc khi viết lịch sử Thủ đô các ông Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc… sẽ phải tính điểm cho mấy ngài Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, nhất định là thế. Họ đã có công giảm bớt đi được những đường phố vốn trước rất đàng hoàng mà nay thì không bao giờ tìm thấy lại, trừ phi đẩy đám người buôn bán gọi là “tiểu thương” đang náu tạm ở những mái nhà lụp xụp kia gia nhập vào đám dân oan. Dám thế lắm. “Đất nước ngày nay có những người cứ phải đi phiêu lưu cùng trời cuối đất mà không biết đi đâu”, câu nói ấy của anh Hoàng Ngọc Hiến trong hội thảo kỷ niệm 35 năm văn học cách mạng ở đâu bỗng hiện ra ám ảnh tâm trí tôi.

Sau khi đám dân oan ghé lại tâm sự vài câu rồi đi được một chốc, bỗng chúng tôi lại nghe tiếp một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng: “Mấy người đứng dậy đi ngay đi, đừng ngồi ở nơi này mà mất trật tự. Và nhớ là đừng có nghe Nguyễn Quang A. Trong khi tôi đây đi bộ đội thì anh ta đi học nước ngoài”. Cái giọng không có loa mà không lẫn vào đâu được, đúng là anh cầm loa đối diện với bà con lúc nãy trước tượng đài. Bây giờ anh ta mới bộc lộ cá tính thật. Anh Dương Tường cười bảo: “Cậu ta cứ tưởng mấy bố này không đi bộ đội mà chỉ có mình cậu ta chắc. Thế mà lúc nãy cứ thương cho cậu ta bị dân hành”. Các cô gái trẻ đệ tử anh Toàn vẫn giọng nhỏ nhẹ nói: “Đây là vườn hoa mà anh ta ăn nói cứ như ông tướng”. Còn Anh Toàn đưa mắt nhìn theo bóng cậu ta: “Cậu ta đi nhanh quá chứ không thì bảo ngồi ghé xuống đây chơi với bọn mình ta đối thoại một lúc. Biết đâu có một mẫu người hay cho cuốn giáo khoa Cánh Buồm lấy làm đề tài được đấy”.

Nhân anh Nguyễn Đông Yên và vợ đi qua chào, tôi cũng đứng lên gọi xe taxi, kết thúc một buổi sáng được chứng kiến những vở chính kịch và hài kịch xen lẫn nhau trong cái ngày cách đây đúng 40 năm 74 người con chân chính của đất nước Việt Nam đã ngã xuống giữa biển khơi vì Tổ quốc. Chắc ngày ấy họ không thể đoán được 40 năm sau cái chết của họ lại có lắm chuyện đến là trớ trêu: kẻ hô hào rất nhiều về độc lập tự do – “không có gì quý hơn độc lập tự do” – thì có hay đâu từ mình lại nảy nòi ra một “đàn hậu sinh” trở thành phường quyết liệt chống phá người yêu nước đến là trơ trẽn, còn người dân bên phía chiến tuyến đối lập với họ – những “ngụy quân” trong cách nói đầu cửa miệng một thời của các ông lãnh đạo –, thì cũng có hay đâu nay lại tìm thấy ở họ một niềm an ủi làm cho mình thấy ấm lòng.

Chú thích: Ảnh không ghi nguồn là lấy từ FB của Nghiêm Việt Anh

Trốn Công An vượt thoát đến Mỹ, đi tìm công lý, minh oan cho con

http://www.danchimviet.info/archives/83212/tron-congan-timcongly/2014/01

Trong những ngày qua thành phố San Jose có hai buổi gặp gỡ thân mật, đơn giản, nhẹ nhàng giữa các thân hữu trong các tổ chức đấu tranh với hai người khách từ Việt Nam sang.

Trước hết là buổi gặp gỡ với ông Trần Văn Huỳnh được tổ chức tại nhà hàng Dynasty vào trưa Chủ Nhựt ngày 22-12-13. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi – là Quyền Trưởng Ban Điều Hành của Phong Trào Con Đường Việt Nam thay thế anh Lê Thăng Long, đã giới thiệu ông Trần Văn Huỳnh là Cha của Trần Huỳnh Duy Thức, người tù lưong tâm đang thọ án tù 16 năm tại Sài gòn, Việt Nam.

Ông Tr ần Văn Huỳnh năm nay 77 tuổi, là cựu giáo viên Anh văn cấp 3 từ năm 1960 ở Vĩnh Long- Sài gòn đến năm 1989. Ông đã đi khắp nơi để vận động cho con mình sớm được tự do. Trong phần phát biểu ý kiến, với giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, ông cho rằng con ông vô tội.

Được biết, Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đã bị kết án tù ngày 20-01-2010 về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Khi Lê Thăng Long vừa ra khỏi tù vào tháng 6 năm 2012, đã thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam “do 3 người cùng sáng lập”

Mục đích ông vượt thoát đến Mỹ là đi tìm công lý để minh oan cho con mình vô tội.

Ông ngỏ lời cám ơn các tổ chức và đồng hương hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho con ông nói riêng và cho tất cả các tù nhân lương tâm khác.

Bà Nguyễn  Thị Kim Liên và các thân hữu San Jose ngày 8-01-14

Bà Nguyễn Thị Kim Liên và các thân hữu San Jose ngày 8-01-14

Buổi họp mặt thứ hai được tổ chức tại nhà hàng cơm chay Di Lạc vào chiều thứ tư ngày 8-01-14, ông Hồ Văn Khởi đã giới thiệu đến các thân hữu bà Nguyễn thị Kim Liên là mẹ của hai nhà hoạt động trẻ Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, người tù lương tâm đang thọ án tù 4 năm tại tỉnh Long An Việt Nam (Đinh Nhật Uy đã được thả) về tội chống Trung Quốc để bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa.

Ông Hồ Văn Khởi – Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Luật sư Quỳnh Vi

Ông Hồ Văn Khởi – Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Luật sư Quỳnh Vi

Qua câu chuyện trao đổi trong hai buổi gặp gỡ, chúng ta mới biết được hành trình và mục đích của chuyến đi. Thật sự chuyến đi này gồm có 3 người, đó là: – Ông Trần Văn Huỳnh ở Sài Gòn, thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức, – Bà Nguyễn thị kim Liên, ở Long An, thân mẫu Đinh Nguyên Kha. – Bà Nguyễn thị Trâm ở Hà Nội, thân mẫu luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân.

Ba vị “bô lão” đã lần lượt đến phi trường Tân Sơn Nhất, mua vé máy bay đến Phi Luật Tân (được biết Việt Nam và Phi Luật Tân nằm trong khối Asean, người dân qua lại không cần visa- chiếu khán nhập cảnh). Trên phi cơ đến Phi, họ mới nhìn ra là chuyến đi cùng mục đích như nhau. Khi đến Phi Luật Tân, họ đến toà đại sứ Hoa Kỳ trình bày lý do, xin chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ và được chấp thuận.

Đúng ngày 10-12-13, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 3 vị “bô lão” có mặt tại Liên Hiệp Quốc – New York, đại diện văn phòng QuốcTế Nhân Quyền đã tiếp xúc và ghi nhận yêu cầu của họ. Xin nhắc lại, tại nơi đây, một tháng về trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho Việt Nam trở thành thành viên mới. Chỉ một tháng sau, vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm, 3 vị bô lão” lặn lội từ Việt Nam, đến khiếu nại về tình trạng nhân quyền cho con họ, và cũng ngày 10-12-13 kỷ niệm này, máu đã đổ tại Việt Nam.

Ông Trần văn Huỳnh và các thân hữu ở San Jose

Ông Trần văn Huỳnh và các thân hữu ở San Jose

Hai ngày sau, phái đoàn “bô lão” đến Washington DC, trong ba ngày tại đây, họ đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu các cơ quan này can thiệp với chính quyền Việt Nam khoan hồng cho con họ, vì yêu nước và chống ngoại xâm là vô tội.

Thật sự, lúc đầu hay tin 3 vị “bô lão” này đến Mỹ, mọi người cho rằng Chính quyền Việt Nam mới vào thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nên mới cho phép họ đi, để lấy lòng dư luận Quốc Tế, hoặc do áp lực Hoa kỳ mời họ qua điều trần Quốc hội, nhưng sự thật, không như chúng ta suy luận. Chính quyền Việt nam không tốt như mọi người nghĩ, Quốc hội Hoa kỳ không “huởn” lo chuyện người khác đâu.

3 vị “bô lão” này quyết định đi “chui”, trốn thoát Công an Việt nam ra đi vì tình thương của bậc làm Cha, làm Mẹ, vì lòng dũng cảm con người, vì niềm tin nơi đất nước Hoa kỳ có công lý và họ bất chấp mọi gian nan, hiểm nguy, kể cả mạng sống, vượt nữa vòng trái đất, để minh oan cho mình vô tội. Và chuyện gì xảy ra, khi họ quay về Việt Nam, cầu xin mọi chuyện đừng quá tồi tệ.

Câu chuyện thời nay, nghe như chuyện cổ tích xa xưa, chỉ có trong huyền thoại. Tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, so với tấm lòng vĩ đại và chân tình của 3 vị “bô lão”: Cha Trần Văn Huỳnh, Mẹ Nguyễn Thị Kim Liên, Mẹ Nguyễn Thị Trâm và còn biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác nửa . . .trên quê hương đau khổ này.

Trong những ngày qua thành phố San Jose có hai buổi gặp gỡ thân mật, đơn giản, nhẹ nhàng giữa các thân hữu trong các tổ chức đấu tranh với hai người khách từ Việt Nam sang.

Trước hết là buổi gặp gỡ với ông Trần Văn Huỳnh được tổ chức tại nhà hàng Dynasty vào trưa Chủ Nhựt ngày 22-12-13. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi – là Quyền Trưởng Ban Điều Hành của Phong Trào Con Đường Việt Nam thay thế anh Lê Thăng Long, đã giới thiệu ông Trần Văn Huỳnh là Cha của Trần Huỳnh Duy Thức, người tù lưong tâm đang thọ án tù 16 năm tại Sài gòn, Việt Nam.

Ông Tr ần Văn Huỳnh năm nay 77 tuổi, là cựu giáo viên Anh văn cấp 3 từ năm 1960 ở Vĩnh Long- Sài gòn đến năm 1989. Ông đã đi khắp nơi để vận động cho con mình sớm được tự do. Trong phần phát biểu ý kiến, với giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, ông cho rằng con ông vô tội.

Được biết, Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đã bị kết án tù ngày 20-01-2010 về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Khi Lê Thăng Long vừa ra khỏi tù vào tháng 6 năm 2012, đã thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam “do 3 người cùng sáng lập”

Mục đích ông vượt thoát đến Mỹ là đi tìm công lý để minh oan cho con mình vô tội.

Ông ngỏ lời cám ơn các tổ chức và đồng hương hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho con ông nói riêng và cho tất cả các tù nhân lương tâm khác.

Buổi họp mặt thứ hai được tổ chức tại nhà hàng cơm chay Di Lạc vào chiều thứ tư ngày 8-01-14, ông Hồ Văn Khởi đã giới thiệu đến các thân hữu bà Nguyễn thị Kim Liên là mẹ của hai nhà hoạt động trẻ Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, người tù lương tâm đang thọ án tù 4 năm tại tỉnh Long An Việt Nam (Đinh Nhật Uy đã được thả) về tội chống Trung Quốc để bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa.

Qua câu chuyện trao đổi trong hai buổi gặp gỡ, chúng ta mới biết được hành trình và mục đích của chuyến đi. Thật sự chuyến đi này gồm có 3 người, đó là: – Ông Trần Văn Huỳnh ở Sài Gòn, thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức, – Bà Nguyễn thị kim Liên, ở Long An, thân mẫu Đinh Nguyên Kha. – Bà Nguyễn thị Trâm ở Hà Nội, thân mẫu luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân.

Ba vị “bô lão” đã lần lượt đến phi trường Tân Sơn Nhất, mua vé máy bay đến Phi Luật Tân (được biết Việt Nam và Phi Luật Tân nằm trong khối Asean, người dân qua lại không cần visa- chiếu khán nhập cảnh). Trên phi cơ đến Phi, họ mới nhìn ra là chuyến đi cùng mục đích như nhau. Khi đến Phi Luật Tân, họ đến toà đại sứ Hoa Kỳ trình bày lý do, xin chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ và được chấp thuận.

Đúng ngày 10-12-13, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 3 vị “bô lão” có mặt tại Liên Hiệp Quốc – New York, đại diện văn phòng QuốcTế Nhân Quyền đã tiếp xúc và ghi nhận yêu cầu của họ. Xin nhắc lại, tại nơi đây, một tháng về trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho Việt Nam trở thành thành viên mới. Chỉ một tháng sau, vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm, 3 vị “bô lão” lặn lội từ Việt Nam, đến khiếu nại về tình trạng nhân quyền cho con họ, và cũng ngày 10-12-13 kỷ niệm này, máu đã đổ tại Việt Nam.

Hai ngày sau, phái đoàn “bô lão” đến Washington DC, trong ba ngày tại đây, họ đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu các cơ quan này can thiệp với chính quyền Việt Nam khoan hồng cho con họ, vì yêu nước và chống ngoại xâm là vô tội.

Thật sự, lúc đầu hay tin 3 vị “bô lão” này đến Mỹ, mọi người cho rằng Chính quyền Việt Nam mới vào thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nên mới cho phép họ đi, để lấy lòng dư luận Quốc Tế, hoặc do áp lực Hoa kỳ mời họ qua điều trần Quốc hội, nhưng sự thật, không như chúng ta suy luận. Chính quyền Việt nam không tốt như mọi người nghĩ, Quốc hội Hoa kỳ không “huởn” lo chuyện người khác đâu.

3 vị “bô lão” này quyết định đi “chui”, trốn thoát Công an Việt nam ra đi vì tình thương của bậc làm Cha, làm Mẹ, vì lòng dũng cảm con người, vì niềm tin nơi đất nước Hoa kỳ có công lý và họ bất chấp mọi gian nan, hiểm nguy, kể cả mạng sống, vượt nữa vòng trái đất, để minh oan cho mình vô tội. Và chuyện gì xảy ra, khi họ quay về Việt Nam, cầu xin mọi chuyện đừng quá tồi tệ.
Câu chuyện thời nay, nghe như chuyện cổ tích xa xưa, chỉ có trong huyền thoại. Tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, so với tấm lòng vĩ đại và chân tình của 3 vị “bô lão”: Cha Trần Văn Huỳnh, Mẹ Nguyễn Thị Kim Liên, Mẹ Nguyễn Thị Trâm và còn biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác nửa . . .trên quê hương đau khổ này.

Hồ Văn Khởi (12-01-14) (photo by: Hoàng Triết & Lục Nguyễn)

(Tác giả gửi đăng)

THEO DÒNG SỰ KIỆN:

  1. Ông Trần Văn Huỳnh và hai bà mẹ Việt Nam điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ
  2. Ngày 19/12/1946: Hồ Chí Minh trốn chạy
  3. Giải cộng nhi thoát Thành Ðô
  4. Giải “Cộng” nhi thoát!
  5. Làm sao thoát khỏi cảnh công nợ mà không phá sản?

Mẹ Đinh Nguyên Kha trở về Việt Nam

http://www.danchimviet.info/archives/83164/me-dinh-nguyen-kha-tro-ve-viet-nam/2014/01

Bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy đã trở về Việt Nam sau hơn một tháng đi vận động quốc tế cho con trai đang bị giam giữ.

Hai người con của bà, trước là Kha và sau là Uy đều bị bắt giam và xét xử. Đinh Nhật Uy sau một thời gian giam giữ đã được trả tự do bằng bản án treo, riêng Đinh Nguyên Kha vẫn đang thụ án 4 năm tù giam (án phúc thẩm đã giảm 3 năm so với sơ thẩm).

Bà Liên từ một phụ nữ nông thôn không biết gì về mạng đã trở thành một facebooker có tiếng và tranh đấu quyết liệt cho tự do của các con mình và những tù nhân lương tâm khác. Bà cùng một nhóm các nhà hoạt động người Việt bằng nhiều cách khác nhau đã tới Mỹ để tố cáo trước công luận thế giới về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam.

Nhóm đi từ Việt Nam gồm có ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù; mẹ Lê Quốc Quân, người đã từng nhiều lần bị bắt giam, hiện đang bị án tù về tội ‘trốn thuế’. Ngoài ra còn có ký giả Đoan Trang và sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, 2 người nhiều tháng trước đã ra khỏi Việt Nam để theo khóa học nghiệp vụ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một nhóm cha mẹ các tù nhân lương tâm trực tiếp đến Mỹ để kêu gọi về nhân quyền và đòi tự do cho con cái mình. Bên cạnh các vị tới từ Việt Nam còn có bà Trần Thị Ngọc Minh tới từ Ba Lan. Phiên điều trần của bà tại quốc hội Hoa Kỳ đã gây được sự chú ý của dư luận

Một số blogger tên tuổi khác cũng nhận được lời mời từ Mỹ nhưng đã không được phép xuất cảnh.

Trong thời gian ở Mỹ, bà Liên đã có nhiều buổi trả lời phỏng vấn của các báo đài ở Mỹ, tham gia họp báo tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Sáng nay, mặc dù rất mệt mỏi sau một chặng đường dài từ Mỹ, quá cảnh Philippines rồi về Sài Gòn, bà đã bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất và phải làm việc với an ninh của bộ Công an. Sau vài tiếng làm việc và kiểm tra hành lý, bà mới được tự do.

Bên ngoài, gia đình và bạn hữu đã chờ đón bà với băng rôn và hoa. Đây là một nét mới, biểu lộ tình cảm, sự ủng hộ công khai với những người hoạt động và trong một số trường hợp nó giống như một cuộc biểu tình mini đòi thả người.

Được biết, một số thành viên trong nhóm vận động từ Việt Nam sẽ có mặt tại châu Âu vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 này để tiếp tục cuộc vận đồng nhân quyền tại EU và Liên hiệp quốc.

Một vài hình ảnh:

uy-3

uy-2

uy-1

Ảnh của FB Đinh Nhật Uy

THEO DÒNG SỰ KIỆN:

  1. Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định
  2. Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  3. C.A khủng bố gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển
  4. Bản án của Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ
  5. Người con út của ‘gia đình Nguyễn Tường thế hệ Tự Lực Văn Ðoàn’ qua đời
  6. Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định

Hình ảnh buổi lễ Tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/tong-hop-hinh-anh-buoi-le-tuong-niem-40.html

CTV Danlambao – Cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cầm cành hoa cúc trắng khóc tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Người lính năm xưa nay tóc đã bạc không kìm được nỗi uất nghẹn và sự căm phẫn trước lối hành xử hèn hạ của nhà cầm quyền khi huy động công an đàn áp, phá rối buổi tưởng niệm.

Tuổi trẻ Việt Nam tri ân 74 chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa 1974
 Không bao giờ quên…
 Đúng 08 giờ 30 phút, đông đảo người dân bắt đầu tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ
 Trên tay mỗi người là một cành hoa tưởng niệm
 Nhiều biểu ngữ được giương lên

 Lực lượng côn an mang theo loa phóng thanh lập tức được huy động để phá rối
 Giữa thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên hình ảnh 
cố Thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà được giương cao đầy trân trọng
 
“Tổ Quốc ghi công – Đời đời nhớ anh anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”
Buổi tưởng niệm mau chóng bị côn an huy động lực lượng nhằm can thiệp, phá rối  
 
Lấy lý do ‘trùng tu’ tượng đài, công an dồn ép, xua đuổi 
đoàn người tưởng niệm rời khỏi khu vực tượng Lý Thái Tổ. 
Trong lúc lộn xộn, có 2 thanh niên trẻ bị đánh rất đâu, 
2 người khác bị bắt đưa đi đâu không rõ.

Ảnh: CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Tường trình Lễ Tưởng Niệm 40 năm – ngày 74 Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/tuong-trinh-le-tuong-niem-40-nam-ngay.html

Dân Làm Báo Lúc 08h30 sáng ngày 19/1/2014, hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm No-U Hà Nội, đông đảo người dân đã có mặt tại  tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội để tham gia buổi Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, tri ân 74 người lính Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh chống lại Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.

Bất chấp sự bao vây của lực lượng công an đủ mọi thành phần, đông đảo người dân đã tập trung trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ mang theo hoa và biểu ngữ để tham gia buổi lễ tưởng niệm.

Nhiều bó hoa với dòng chữ “Hoàng Sa – Việt Nam in trên dải băng đen được người dân trân trọng đặt trước đài. Trong đoàn người tưởng niệm, xuất hiện nhiều biểu ngữ in hình cố thiếu tá Hải quân VNCH Ngụy Văn Thà cùng với dòng chữ “Tổ Quốc ghi công – Đời đời nhớ ơn các Anh hùng bảo vệ Hoàng Sa 19/1/1974”, “Đời đời nhớ anh anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”

Tượng đài Lý Thái Tổ sáng nay bất ngờ được UBND TP Hà Nội cho người mang máy móc đến ‘trùng tu’. Theo quan sát, đây chỉ là việc làm phá rối của phía chính quyền và công an nhằm mục đích ngăn cản không cho người dân tập trung tại khu vực tượng đài. Một vài viên gạch vụn được mang đến cưa khiến bụi bay mù mịt.

Ngay sau khi mọi người tập trung, lực lượng công an đã được huy động phá rối buổi lễ tưởng niệm. Lúc 09:10′, có tin nói rằng một thanh niên đã bị bắt đi.

Đoàn người biểu tình sau khi di chuyển sang phía bờ hồ, đối diện tượng đài Lý Thái Tổ nhưng vẫn bị công an bám sát, phá rối bằng dàn loa phóng thanh cực đại.

Bất chấp sự phá rối của công an, đòa người tiếp tục tuần hành quanh khu vực bờ hồ.

CTV Danlambao từ Hà Nội cho biết: Hai bạn trẻ tên Lê Đức HiềnNguyễn Thành Tiến (Facebook Tiến Từ Từ) đã bị an ninh, mật vụ đánh rất đau khi đến tham gia buổi Lễ Tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Lợi dụng lúc tình lộn xộn, công an đã lao đến đánh lén hai bạn trẻ này.

Người dân tham gia lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa 
bị công an phá rối bằng loa phóng thanh. (Video: CTV Danlambao)
Trước chân tượng đài Lý Thái Tổ – ảnh CTV Danlambao
 
Blogger Đào Tiến Thi – ảnh CTV DLB
Hoàng Sa là của Việt Nam – ảnh CTV DLB
Lan Lê và bạn Chấn Hưng – ảnh CTV DLB
Hoa tưởng niệm gửi đến những chiến sỹ yêu nước đã vị quốc vong thân – ảnh CTV DLB
Lực lượng côn an – đa phần mặc thường phục cũng “vũ như cẩn” theo truyền thống 16 vàng và 4 tốt đã tụ tập rất đông và bắt đầu lấy loa ra phá.
ảnh CTV Danlambao
Một thanh niên bị bắt lên xe
Dân Làm Báo xin được dùng tấm hình trên để chấm dứt bài tường thuật này.

Một thanh niên bị bắt lên xe!!!

Lòng yêu nước bị bắt lên xe!!!

40 năm, sau khi 74 chàng trai Việt Nam trong bộ áo trắng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì lòng yêu nước, để bảo vệ giang sơn, biển đảo dưới đại pháo của tàu Trung cộng thì ngày nay lòng yêu nước đã… bị bắt lên xe.

Xuôi về miền Trung, lòng yêu nước của người dân với hy vọng được tham gia buổi lễ thắp nến tri ân hướng về Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa đứng ra tổ chức cũng đã bị hô biến bởi “lệnh trên” và chắc hẳn cũng bởi “lệnh bên”.

19 tháng 1 năm 1974 – 19 tháng 1 năm 2014. Bốn mươi năm. Thời gian quá nửa đời người để ngay những người mù cũng phải sáng mắt để biết đâu là “chính” đâu là “ngụy”, đâu là người yêu nước, đâu là kẻ bán nước. Ngụy Văn Thà và 74 người lính Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa dù đã chết nhưng vẫn đang đồng hành rộn rã với những con tim yêu nước, với thế hệ đàn em trên con đường yêu nước, giữ nước và phát triển đất nước đầy gian nan bởi thù trong giặc ngoài này.

1974 – 2014. Bốn mươi năm sau chợt vang vọng bên ta những câu thơ Trường Sa Hành của Thi sĩ Tô Thuỳ Yên mà Danlambao cho vào hình đầu của bài tường thuật. Bài thơ viết về những người mang nặng trong tim 4 chữ linh thiêng “Tổ Quốc Đại Dương” với 4 câu kết:

San hô mọc tủa thêm cành nhánh
Những nỗi niềm kia cũng mãn khai
Thời gian kết đá mốc u tịch
Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.

Xin cám ơn các bạn No-U FC Hà Nội đã thay mặt nhiều người khắc bia tưởng niệm 74 Người vào sáng hôm nay, đã gửi đến anh linh các tử sĩ quân lực VNCH lòng kính trọng và sự biết ơn qua buổi Lễ Tưởng Niệm 40 năm – ngày 74 Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.

Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com

Trung Quốc đang nuôi mộng bá quyền?

Tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc. BBC Việt ngữ từ London. 17 tháng 1, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/01/140117_china_dream_dxl.shtml

Một khái niệm mới – hay một đường lối mới – được ông Tập Cận Bình khởi xướng, quảng bá kể từ khi trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc từ hơn một năm nay là ‘Giấc mơ Trung Hoa’.

Cụm từ này được ông Tập dùng khi trở thành Tổng Bí thư vào tháng 11 năm 2012 và trong diễn văn đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước vào tháng Ba năm 2013 ông lại nhấn mạnh nó. Mới đây, trong thông điệp đầu năm (2014), ông cũng đề cập đến ‘Giấc mơ Trung Hoa’.

Bằng việc khởi xướng, quảng bá khái niệm đó, ông Tập muốn Trung Quốc tiến hành ‘công cuộc phục hưng vĩ đại’ để đưa quốc gia này thành một siêu cường, giàu về kinh tế và mạnh về quân sự.

Mơ ước – và quyết tâm biến – đất nước mình giàu mạnh là một điều tốt đẹp, chính đáng và bất cứ lãnh đạo hay người dân của một quốc gia nào cũng muốn có, nên làm.

Nhưng với những động thái khá hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc gần đây – như dùng sức mạnh để đòi hỏi, áp đặt chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông – một câu hỏi được đặt ra là phải chăng quốc gia này đang ôm ấp giấc mộng bá quyền, bá chủ khu vực?

Cường quốc quân sự

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua.

Không ai có thể phủ nhận những thành công vượt bậc về kinh tế của Trung Quốc trong những thập niên vừa qua.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 1980 với chỉ hơn 189 tỷ đôla (Mỹ), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ bằng 17.4% của Nhật (1087 tỷ) và 6.6% GDP của Mỹ (2863 tỷ).

Nhưng 32 năm sau, với khoảng 8227 tỷ, GDP của Trung Quốc đã vượt qua GDP của Nhật (5960 tỷ) và bằng 50.6% GDP của Mỹ (16245 tỷ). Và mới mức tăng trưởng cao hiện hành, giới dự báo cho rằng Trung Quốc sẽ thu ngắn cách biệt – và thậm chí có thể vượt qua Mỹ – về GDP trong 15 hay 20 năm tới.

Theo các số liệu mới nhất, Trung Quốc cũng đã – hoặc ít ra trong thời gian ngắn tới sẽ – soán ngôi số một của Mỹ về thương mại.

“Trong hai bài phát biểu sau khi được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ông Tập đều nhấn mạnh việc hiện đại hóa quân đội.”

Vì vậy, dù GDP per capita (theo đầu người) của Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ – chẳng hạn, theo Ngân hàng thế giới năm 2012, GDP tính theo đầu người của Trung Quốc là 6091 đôla, trong khi đó ở Mỹ là 51749 đôla – giới lãnh đạo và người dân nước này có cơ sở để ‘mơ’ về một Trung Quốc giàu mạnh hay tiến hành một cuộc phục hưng vĩ đại như ông Tập nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Quốc hội nước này vào ngày 17/03/2013.

Nhưng việc ông Tập khởi xướng ‘một giấc mơ theo cách của người Trung Quốc’ lúc này chắc làm không ít quốc gia khu vực cảm thấy lo lắng vì nhờ những phát triển vượt bậc về kinh tế và đặc biệt qua việc quyết tâm hiện thực hóa ‘giấc mơ’ ấy, ông đang muốn biến Trung Quốc thành ‘một quốc gia hùng mạnh’ với ‘một quân đội hùng mạnh’.

Trong hai bài phát biểu sau khi được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ông Tập đều nhấn mạnh việc hiện đại hóa quân đội.

Và kể từ khi lên nắm hai chức vụ quan trọng, đầy quền lực ấy, ông đã nhiều lần tới thăm các lực lượng vũ trang và các cơ sở không quân, hải quân của Trung Quốc và thúc giục họ nâng cao khả năng chiến đấu để giành chiến thắng.

TQ đã và đang đầu tư nhiều cho hải quân.

Ước mơ – hay có thể nói, tham vọng – biến Trung Quốc thành một siêu cường về quân sự cũng được thể hiện qua việc Bắc Kinh càng ngày càng gia tăng ngân sách quốc phòng.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 là 166 tỷ đôla – lớn hơn GDP của Việt Nam năm 2012 vì theo Ngân hàng thế giới, năm 2012 GDP của Việt Nam chỉ có 155 tỷ đôla.

Dù vẫn còn thua xa Mỹ, Trung Quốc hiện là quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc còn lớn hơn nhiều chi phí quốc phòng của Nhật, Ấn Độ và Nam Hàn – ba nước Đông Á khác được SIPRI liệt kê vào 15 quốc gia có chi phí quốc phòng lớn nhất – cộng lại.

Sự kiện Trung Quốc vừa thử thành công tên lửa siêu tốc có gắn đầu đạn hạt nhân và có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện tại được báo chí đưa tin trong những ngày qua cũng là một ví dụ khác về sự lớn mạnh quân sự của Trung Quốc cũng như tham vọng trở thành cường quốc quân sự của quốc gia này.

Cùng với việc tăng cường và phô trương sức mạnh quân sự, trong thời gian đây Bắc Kinh có những tuyên bố đơn phương và hành động ngang ngược liên quan đến chủ quyền biển đảo làm các nước khu vực thêm quan ngại.

Tham vọng bá chủ?

Hoa Kỳ mới đây điều pháo đài B-52 bay qua vùng nhận dạng phòng không TQ tuyên bố.

Có một thuật ngữ mà giới phân tích, học giả thường dùng để diễn tả thái độ, hành động của Trung Quốc đối với các vấn đề khu vực nói chung và tranh chấp chủ quyền ở Biển Hoa Đông nói riêng trong những năm 1990 là ‘chiến thuật tiến ba bước, lùi hai bước’ (three-steps-forward, two-steps-back strategy).

Theo chiến thuật đó, Bắc Kinh thường thực hiện một hành động khiêu khích, lấn chiếm nào đó trên Biển Hoa Đông và khi các nước khu vực lên tiếng chỉ trích, Trung Quốc tỏ ra hòa giải, nhân nhượng, rút lui. Tuy vậy, thay vì rút lui hoàn toàn ‘ba bước’ họ đã tiến, Trung Quốc chỉ lui lại hai bước.

Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh thực hiện chiến thuật đó một phần vì giai đoạn ấy với chủ trương ‘trỗi dậy hòa bình’, họ không muốn cộng đồng quốc tế và đặc biệt các nước trong vùng quan ngại về sự trỗi dậy của mình. Mặt khác, về kinh tế và đặc biệt quân sự, Trung Quốc lúc ấy chưa đủ mạnh để ‘tiến’ hay ‘bành trướng’ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông như họ muốn.

Nhưng khi đã vượt qua các nước khu vực về cả kinh tế lẫn quân sự và đang nuôi mộng trở thành siêu cường, có thể cạnh tranh hay thậm chí vượt qua Mỹ, xem ra Trung Quốc giờ chỉ biết ‘tiến’ và ‘tiến’ nhiều bước và quyết không ‘lùi’ dù Mỹ và các nước khu vực lên tiếng chỉ trích những hành động ấy của họ.

“Trung Quốc đã và đang muốn thay đổi trật tự khu vực và công khai phô bày không chỉ giấc mộng bá quyền mà còn cả tham vọng bá chủ khu vực của mình”

Cụ thể, trong thời gian gần đây Trung Quốc đã có một loạt tuyên bố rất khiêu khích và những hành động rất ngang ngược nhằm kiểm soát, bành trướng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Chẳng hạn, bất chấp công luận, chỉ trích của các nước khu vực và luật pháp, công ước quốc tế, Trung Quốc đã đơn phương đưa ra đường lưỡi bò, áp đặt vùng cấm bay và quy định vùng đánh bắt cá tại các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước khác như Việt Nam, Philippines, Nhật hoặc khu vực đang tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Qua việc dùng sức mạnh để đòi hỏi, áp đặt chủ quyền trên các vùng biển ở Đông Á, Trung Quốc đã và đang muốn thay đổi trật tự khu vực và công khai phô bày không chỉ giấc mộng bá quyền mà còn cả tham vọng bá chủ khu vực của mình.

Điều này cũng chứng tỏ rằng trong ‘ước mơ Trung Hoa’, ít hay nhiều có ‘ước mơ’ bá quyền, bá chủ.

‘Ác mộng’ khu vực?

Trước công chúng, lãnh đạo VN-TQ vẫn khẳng định ý nghĩa của ổn định và hòa bình khu vực.

Nếu đúng vậy, ‘Giấc mơ Trung Hoa’ có thể sẽ trở thành ‘ác mộng’ đối với các nước tại Đông Á.

Lịch sử xưa và nay cho thấy rằng khi một quốc gia mới nổi có tham vọng bành trướng, muốn thay đổi trật tự hiện hành – và bất chấp mọi luật pháp, nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, đơn phương dùng sức mạnh của mình để thực hiện ý đồ đó – các nước khu vực và có thể cả thế giới rơi vào bất ổn, xung đột, chiến tranh.

Nước Đức dưới thời Adolf Hitler là một ví dụ điển hình. Vì tham vọng ngông cuồng, Hitler đã tiến hành xâm chiếm một loạt nước châu Âu láng giềng và cuối cùng không chỉ đưa châu lục này vào một cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu mà còn dẫn đến Thế chiến thứ hai.

Nhưng trường hợp của nước Đức dưới thời Hitler cũng chứng minh rằng dù một quốc gia có mạnh đến đâu nếu bất chấp luật lệ, công ước quốc tế và tiến hành những cuộc bành trướng, xâm lăng phi pháp, phi nghĩa thì cuối cùng cũng bị đánh bại.

“Nếu giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc làm theo và làm đúng những gì ông Tập nhìn nhận, không chỉ Trung Quốc mà cả Đông Á sẽ ổn định, phát triển, hòa bình trong những thập niên tới.”

Trái lại, như trường hợp của chính nước Đức sau Thế chiến thứ hai cho thấy, nếu biết dùng dùng sức mạnh kinh tế của mình một cách chính đáng, nếu biết coi trọng quyền lợi của các nước giềng, một quốc gia có thể đóng vai trò lãnh đạo một khu vực, giúp khu vực ấy phát triển, ổn định.

Từ một nước bại trận với một nền kinh tế kiệt quệ sau Thế chiến thứ hai, nước Đức đã trở thành nền kinh tế hàng đầu của châu Âu và trong hơn 60 năm qua – cùng với Pháp – luôn đóng vai trò lãnh đạo trong việc tái thiết đại lục này cũng như trong tiến trình hội nhập, phát triển của cộng đồng chung châu Âu (EU).

Trong thông điệp đầu năm, khi nói đến ‘giấc mơ Trung Hoa’, ông Tập Cận Bình cũng ý thức được rằng có ‘hơn 7 tỷ người đang sống trên địa cầu. Chúng ta cùng đi trong một con thuyền nên cần phải dựa vào nhau để cùng phát triển. Người Trung Quốc chúng ta cần thực hiện Giấc mơ Trung Hoa, làm khởi sắc dân tộc Trung Hoa, và cũng chúc người dân ở mọi nước biến giấc mơ của họ thành hiện thực’.

Một nhận xét thật chí lý, rất ý nghĩa.

Nếu giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc làm theo và làm đúng những gì ông Tập nhìn nhận, không chỉ Trung Quốc mà cả Đông Á sẽ ổn định, phát triển, hòa bình trong những thập niên tới.

Nhưng với những động thái ngang ngược – nếu không muốn nói là hung hăng, trắng trợn – gần đây của Trung Quốc, xem ra mọi chuyện không như ông Tập nói vì chưa nói đến việc tôn trọng ‘giấc mơ’ riêng của các nước khác, Trung Quốc càng ngày càng vi phạm hay cướp đi các quyền lợi rất căn bản, thiết thực, chính đáng của các nước láng giềng được luật pháp quốc tế hiện hành công nhận.

Hơn nữa, chính những hành động của Trung Quốc đã và đang góp phần làm căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước khu vực. Và nếu chúng vẫn được tiếp tục, khu vực Đông Á sẽ rơi vào đối đầu, xung đột.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nghiên cứu viên tại tổ chức Global Policy Institute tại Anh Quốc.

 

 

Tướng lãnh Trung Quốc hô hào tiến hành chiến tranh ở Biển Đông

Trong cuộc phỏng vấn hồi gần đây trên tờ Tham Khảo Quốc phòng, Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói rằng quân đội nước ông đang có một “cơ hội chiến lược” để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Vị tướng nổi tiếng nhờ chủ trương “Tây Bộ Luận” này cho rằng việc tận dụng và nắm bắt các cơ hội như vậy sẽ giúp quân đội Trung Quốc có được sức mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ.

Ông Lưu nói rằng những vùng biên giới mà Trung Quốc từng chiến đấu để giành được đều ổn định và hòa bình hơn, còn những vùng mà Bắc Kinh có thái độ nhún nhường thì có nhiều tranh chấp, căng thẳng.

Phát biểu của Tướng Lưu Á Châu đã gặp phải sự phê phán của một số các nhà phân tích ở Trung Quốc. Những người này cho rằng chủ trương của ông Lưu là “cực đoan”, sai lầm và không phản ánh đường lối chính thức của Trung Quốc.

Tờ Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post) trích lời ông Antony Wong Dong, một chuyên gia quân sự ở Ma Cao, nói rằng phát biểu của ông Lưu có mục đích bênh vực cho những hành động quân sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông sau khi Bắc Kinh loan báo thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển này hồi cuối năm ngoái.

Ông Dong nói rằng “Phát biểu của ông Lưu chắc chắn là nhắm tới mục đích làm vui lòng Chủ tịch Tập Cận Bình vì ông Tập cũng cần phải chứng tỏ là việc loan báo vùng phòng không có được sự ủng hộ của quân đội.”

Một chuyên gia hải quân ở Thượng Hải, ông Nghê Lạc Hùng, cũng không tán thành ý kiến là quân đội Trung Quốc cần kinh nghiệm chiến đấu để “thử lửa” của ông Lưu Á Châu.

Ông Nghê nói, “Chiến thắng trong các cuộc chiến với Liên Sô cũ, Việt Nam và Ấn Độ đã không mang lại hòa bình thật sự cho Trung Quốc, mà những cuộc thương thuyết chính trị và ngoại giao sau đó mới nắm giữ vai trò then chốt cho sự ổn định của Trung Quốc trong những thập niên qua.”

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Đài Loan, ông Dương Niệm Tổ, cho rằng cuộc phỏng vấn của ông Lưu Á Châu nhắm tới việc tăng cường sĩ khí của quân đội và thúc đẩy họ tiến hành các biện pháp cải cách, như đòi hỏi của ông Tập Cận Bình từ khi ông lên nắm chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2012.

Ông Dương cho rằng phát biểu của ông Lưu không có nghĩa là “Bắc Kinh sẽ có hành động quân sự ngay lập tức để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, vì điều này không phù hợp với chiến lược quốc phòng và lợi ích quốc gia của Trung Quốc.”

Lời hô hào của Tướng Lưu Á Châu được đưa trong lúc dư luận Việt Nam đang xôn xao trước những thông tin nói rằng trong năm nay Trung Quốc sẽ đánh chiếm đảo Thị Tứ, một hòn đảo tương đối lớn thuộc quần đảo Trường Sa, hiện đang do Philippines kiểm soát.

Hồi đầu năm nay, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Lưu Tứ Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia, nói rằng mục tiêu chính của Trung Quốc trong năm 2014 là tăng cường điều mà ông gọi là “sự hiện diện được bình thường hóa” ở Biển Đông.

Nguồn: South China Morning Post / Thanh Nien

Bản điều trần của bà Trần Thị Ngọc Minh trước QH Hoa Kỳ

http://www.danchimviet.info/archives/83029/hoi-am-bai-viet-cua-nha-bao-bui-tin/2014/01

LTS: Bà Trần Thị Ngọc Minh là thân mẫu của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh, người đang thụ án 7 năm tù giam vì những hoạt động bảo vệ  quyền lợi của công nhân.

Bà Minh hiện tị nạn chính trị tại Ba Lan. Bà đã nhiều lần được mời tới Mỹ để thăm viếng và điều trần trước quốc hội. Vì những thủ tục giấy tờ chậm trễ từ phía nhà nước Ba Lan, mới đây chuyến đi của bà mới thực hiện được.

Buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ được dịch trực tiếp ra tiếng Anh ở video kèm theo bên dưới. Phiên dịch cho bà Minh tại Quốc Hội là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.

Dưới đây là bản tiếng Việt mà chúng tôi nhận được từ chính bà Trần Thị Ngọc Minh.

————————————————-

Ảnh từ phiên điều trần

Ảnh từ phiên điều trần

Kính thưa quý vị,

Tôi là Trần Thị Ngọc Minh, hôm nay tôi được có mặt ở đây để trình bày câu chuyện về người con gái Út của tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi một tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chỉ vì giúp đỡ những công nhân khốn khổ, những nông dân bị cộng sản Việt Nam cướp đất, cướp nhà mà nhà nước cộng sản bắt con tôi giam vào tù.

Có lẽ quý vị ngồi đây, tại nước Mỹ này, quý vị không thể biết hết tình cảnh của công nhân tại Việt Nam, những người trực tiếp làm ra của cải, trong đó có những hàng hóa do họ làm ra được bán sang Hoa Kỳ. Họ đã sống và làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ, họ cư trú trong những khu nhà thiếu tiện nghi, mất vệ sinh, chật chội. Có hàng trăm vụcông nhân bị ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn do công ty xí nghiệp cung cấp. Họ phải làm việc từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày nhưng chỉ được trả lương bình quân 70 đôla mỗi tháng. Nhiều trường hợp bị chủ không trả lương, không đóng bảo hiểm, sa thải khi ốm đau, gặp tai nạn lao động thì không bồi thường đầy đủ. Họ không được quyền thành lập công đoàn riêng để bảo vệ cho mình.

Con gái tôi cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và nhiều người khác đã đến giúp đỡ công nhân đấu tranh với giới chủ bảo vệ các quyền tối thiểu của họ, nhưng cả ba người đều đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt, đánh đập và kết án nặng nề.

Trước đây, luật sư Lê Thị Công Nhân và nhiều người khác tham gia thành lập nghiệp đoàn độc lập đã bị kết án nhiều năm tù, riêng Lê Trí Tuệ đã trốn chạy sang Campuchia xin Cao ủy Tỵ nạn Liên Hợp Quốc che chở vẫn bị công an Việt Nam sang bắt đi mất tích đến nay đã 6 năm.

Con tôi bị bắt vào ngày 23/02/2010 tại Di linh-Lâm Đồng, Tại đây, tôi đã chứng kiến công an bắt và đánh con tôi bể miệng, chảy máu đầy mặt. Sau đó đưa đi biệt giam 8 tháng tại bộ công an rồi mới đem ra xét xử.

Phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 26-10-2010 tại Trà Vinh, con tôi cùng hai người bạn không có luật sư bào chữa và công an đánh đập tàn nhẫn con tôi trước sân tòa. cả ba bạn trẻ bị kết án: Hùng 9 năm tù giam, Chương và Hạnh mỗi người 7 năm tù giam.

Giữa tháng 3/2011, công an trại giam Trà Vinh đã cho tù nhân hình sự đánh đập con tôi tại phòng giam.

Tháng 4/2011, khi chuyển trại giam từ Trà Vinh về Long An, con tôi đã bị còng tay, xích chân, bịt miệng và bị đánh đập trong thùng xe chở tù.

Ngày 6/05/2011, con tôi lại bị chuyển về Bình Thuận. tại đây con tôi bị chuyển qua nhiều phân trại giam, công an cưỡng con tôi lao động nhưng con tôi liên tục phản đối cưỡng bức lao động trong nhà tù.

Cuối tháng 4/2013, con tôi bị chuyển đến trại giam Đồng Nai, Tại đây, con tôi bị cưỡng bức làm hạt điều xuất khẩu, con tôi phản đối việc cưỡng bức lao động và ngược đãi tù nhân thì bị công an cho nhiều tù nhân hình sự đánh con tôi cùng một lúc, trong đó một lần bị đánh khi đang tắm không mảnh vải che thân. Hậu quả là con tôi đã bị đau thần kinh đầu. Con tôi bị teo và đau nhức và có khối U ở trong một ngực trái nhưng nhà tù không cho đến bệnh viện để điều trị chuyên khoa.

Để uy hiếp tinh thần của con tôi và gia đình tôi, ngày 02-10-2013, công an chuyển con tôi cùng với nữ tù nhân tôn giáoMai Thị Dung từ Đồng Nai đến Thanh Xuân – Hà Nội. Trên đoạn đường dài hơn 1700km, cả hai đang bị bệnh vẫn bị trói tay, xích chân trong thùng xe như những con vật và họ đã bị ngất xỉu nhiều lần.

Từ khi con tôi bị bắt giam cho đến nay, công an luôn ép buộc con tôi nhận tội để được khoan hồng, nhưng con tôi không chấp thuận.

Thưa quý vị,

Bao năm nay, đảng cộng sản Việt Nam đã lừa dối cả thế giới, lừa dối Liên Hiệp Quốc và cả chính phủ Mỹ về vấn đề công nhân và lao động tại nước chúng tôi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là do đảng cộng sản thành lập, tất cả các cấp lãnh đạo đều là đảng viên cộng sản. Chủ tịch là ông Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Trung ương đảng cộng sản. Mục đích của họ là để giám sát và kiềm tỏa công nhân, giúp đảng khai thác và bóc lột công nhân.

Từ năm 1995 đến nay đã có gần 5 ngàn cuộc đình công của công nhân. Những cuộc đình công đó do công nhân tự tổ chức, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người hoạt động nghiệp đoàn bí mật. Công đoàn của nhà nước Việt Nam không bao giờ đứng về phía họ, ngược lại còn chỉ điểm cho công an đàn áp và bắt bỏ tù những người tổ chức đình công.

Hiện nay, có hàng trăm tù nhân lương tâm đang sống trong địa ngục trần gian tại các nhà tù cộng sản Việt Nam như con gái tôi, như nhà sáng lập Công Nông Đoàn Kết Đoàn Huy Chương, sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, blogger Nguyễn Văn Hải, Ts. Cù Huy Hà Vũ, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Quốc Quân, sinh viên Đinh Nguyên Kha, tín đồ Mai Thị Dung, tín đồ Nguyễn Văn Lía, nhà báo Tạ Phong Tần, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cầu, dân oan Trần Thị Thúy, v.v… Tôi xin cung cấp cho Ủy hội Nhân quyền Tom Lantosdanh sách gần 600 tù nhân chính trị và tôn giáo kèm theo. Danh sách tù nhân này do các cựu tù nhân chính trị và thân nhân, bạn bè các tù nhân cung cấp thông tin. Với danh sách các tù nhân này, tôi mong được quý vị và các tổ chức nhân quyền trên thế giới quan tâm đến họ cũng giống như quan tâm đến con tôi vậy.

Tôi biết đã có nhiều tổ chức quốc tế đến Việt Nam để thị sát cuộc sống của giới công nhân, nơi giam giữ tù nhân. Các tổ chức ấy đã bị nhà nước Việt Nam lừa gạt bằng cách chuẩn bị sẵn một số nhà trọ của công nhân, nhà ngục của tù nhân rất tiện nghi và sạch sẽ, huấn luyện một số công nhân và tù nhân nói với phái đoàn các nước những lời tốt đẹp (nhưng dối trá) về điều kiện ăn ở, làm việc tại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ít ai biết rằng, đằng sau bức tường được trang trí xinh đẹp là địa ngục khủng khiếp của tù nhân. Hàng trăm nhà tù to lớn trải dài khắp trên đất nước Việt Nam là những công xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu như hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ. Người tù làm việc không được đạt chỉ tiêu sẽ bị biệt giam hay bị trừng phạt. Cai tù và nhà tù ngày càng giàu thêm nhờ việc bóc lột những người bị giam giữ.

Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy chua chát khi nghe các phát biểu của nhiều chính khách, các bản điều trần của một số chính phủ, một số tổ chức ca ngợi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang có tiến bộ về nhân quyền, về chính sách tôn giáo, về chế độ lao động

Kính thưa quý vị,

Tôi hiểu quyền lợi kinh tế quốc gia đối với nước Mỹ là tối thượng, nhưng đối với chúng tôi nước Mỹ cũng là tấm gương tranh đấu cho nhân quyền. Chính vì vậy mà tôi được có mặt tại nơi đây hôm nay.

Tôi thỉnh cầu quý vị, bằng vị thế của mình, xin hãy dùng mọi cách để áp lực nhà nước cộng sản Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho con tôi và tất cả những tù nhân lương tâm, nhất là trong khi Hoa Kỳ đang thương thảo hiệp ước đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam,

Tôi cũng tha thiết thỉnh cầu quý vị giúp đỡ tôi kịp thời can thiệp với nhà nước cộng sản Việt Nam cho gia đình tôi bảo lãnh con tôi ra ngoài để đến bệnh viện điều trị căn bệnh mà chúng tôi nghi ngờ với triệu chứng ung thư vì đã phát hiện có khối U trong ngực trái của con tôi.

Xin cám ơn Quý vị. Nguyện cầu Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ và cho Quý vị!

Nghe buổi điều trần tại đây hoặc phiên bản ngắn gọn hơn tại link này

2 Phản hồi cho “Bản điều trần của bà Trần Thị Ngọc Minh trước QH Hoa Kỳ”

  1. Gươm Thiêng Ái Quốc says:

    Sự thật cần được tôn trọng dù bất cứ nơi đâu. Những sự thật được trình bày xúc tích và đầy đủ trong bản điều trần của Bà Trần Thị Ngọc Minh mẹ của cháu Đỗ Thị Minh Hạnh.

    Bản điều trần của Bà Trần Thị Ngọc Minh trước Quốc Hội Hoa Kỳ vô cùng cần thiết và tinh thần của bản tường trình này cũng rất cần thiết trước mọi diễn đàn thế giới về tình hình Nhân Quyền, bán nước, đàn áp nhân dân đến man rợ của đảng cộng sản ở Việt Nam.

    Thương sao cho một bà mẹ Việt Nam, trong hoàn cảnh khốn cùng của đất nước, cố gắng bương chảy để nuôi con nên người hữu ích cho xã hội đã là một việc khó khăn. Nay còn phải lặn lội khắp cùng thế giới để vận động cho con được trả tự do từ chế độ cộng sản lạc hậu, man rợ, trái tim của đồng bào Việt Nam khắp thế giới đang xúc động mạnh vì lòng mẹ thương con vô bờ bến của bà.

    Cầu xin Thượng Đế luôn luôn che chở cho bà trên con đường vạn dặm để tìm lại công lý cho con và cho cháu Đổ Thị Minh Hạnh đang ngày đêm bị cộng sản hành hạ chốn ngục tù. Hãy lên tiếng với cộng đồng Việt Nam khắp thế giới ở những điều gì mà bà và những đồng bào nạn nhân của chế độ cộng sản như bà cảm thấy cần được sự trợ giúp của đồng bào Việt Nam.

    Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nhiệt liệt tán thưởng những đóng góp quý giá của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy Ban Cứu Trợ thuyền nhân Việt Nam. Của cựu dân biểu Cao Quang Ánh (trong việc đón tiếp chủ tịch nhà nước cộng sản Trương Tấn Sang), của Luật sư Trịnh Hội (trợ giúp đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Phi được tái định cư; cứu trợ nhân dân Philipine bị bảo…) và cựu dân biểu Trần Thái Văn.

    Con thuyền tổ quốc đang chìm, người có học thức của Việt Nam phải có những hành động ái quốc, cứu nguy cho đồng bào Việt Nam như thế mới xứng đáng được gọi là trí thức.

    Những phần tử cộng sản có liên hệ đến những bất hạnh của sinh viên Đổ Thị Minh Hạnh và những bất hạnh vì đại họa mất nước của toàn dân Việt Nam hôm nay phải trả giá, nhưng trước mắt, mỗi người Việt Nam hãy hành động, hãy hành động mãnh liệt với hết khả năng của mình.

    Hãy vận động, trong nước, khắp thế giới:

    1- Để khơi dậy sức mạnh của toàn dân Việt Nam

    2- Kêu gọi cho được sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới thì dân tộc Việt Nam mới có thể ra khỏi ngục tù cộng sản và ách nô lệ của Trung cộng.

    Việt Nam, mỗi người một bàn tay

    Chín mươi triệu người Việt Nam, hãy thét to lên cùng một tiếng nói:

    – Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền cho Việt Nam

    – Bầu cử tự do cho Việt Nam có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế.

    Đồng bào Việt Nam chúng ta toàn quốc và trên khắp thế giới phải hành động như mọi quốc gia trên thế giới khao khát Tự Do – Dân Chủ đã hành động. Như Đông Âu, như Liên Xô trước đây. Như các quốc gia Ả Rập, Bắc Phi hồi gần đây, và như nhân dân Thái Lan, Cambodian hiện nay.

  2. Lại Mạnh Cường says:

    Xin tri ân sâu xa đến những nhà bât đồng chính kiến / dissidents Việt Nam, những tù nhân lương tâm, cùng với những thân nhân của họ, trong đó đặc biết có bà TRẦN THÌ NGỌC MINH, ông TRẦN VĂN HUỲNH … đã can đảm nói lên sự thật trước buổi điều trần về nhân quyền tại Hạ viện Mỹ vừa qua.

    Ngoài ra cũng không quên chân thành cám ơn những nhà hoạt động hổ trợ nhân quyền cho Việt Nam đang sống ở hải ngoại, đặc biệt trong đó có tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG của Ủy ban Cứu người vượt biển.

    Xin chúc tất cả qúi vị nhiều sức khoẻ và chân cứng đá mềm.

    Lại Mạnh Cường

40 năm Hoàng Sa: vượt qua bức tường im lặng

kyniemhoangsa2-305.jpg

Trung tâm Minh Triết tại Hà Nội (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) tổ chức buổi gặp mặt tưởng niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm, hôm 11/1.. Courtesy TN

Một bước thay đổi trong giới hạn

Hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự tỏ ra mạnh mẽ trong dịp tưởng niệm 40 năm Trung Quốc đánh bại Hải quân VNCH xâm chiếm Hoàng Sa. Nhà nước Việt Nam từ chỗ im lặng trước nước lớn bá quyền, cản trở người dân bày tỏ sự căm phẫn thì nay đã có một bước thay đổi, tuy còn thể hiện sự tự giới hạn trong lằn ranh.

Về chuyển biến của chính quyền thể hiện qua thông tin báo chí trong dịp kỷ niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa, nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu từ Saigon nhận định:

“Quá chậm và còn có vẻ rời rạc. Tuy vậy cũng hiểu rằng Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc hồi xưa nữa, không phải Trung Quốc cách đây năm bảy mươi năm nữa. Về phương diện kinh tế Trung Quốc lên quá rồi, các nước cũng vì lý do kinh tế…nhưng mà gần đây Trung Quốc cư xử ở Biển Đông rồi biển Hoa Đông quá đáng như vậy thì cũng làm cho cả thế giới phê phán. Chính quyền Việt Nam thấy như vậy cũng là một thuận lợi cho mình để tỏ thái độ cứng rắn nhưng riêng đối với tôi thái độ ấy còn quá chậm và còn có vẻ rời rạc.”

Nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu đã nhận định như vậy khi trả lời chúng tôi trước sự kiện vào chiều tối 18/1/2014 Câu lạc bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân và cầu nguyện cho tất cả đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ biển đảo Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) tại trụ sở 43 Nguyễn Thông TP.HCM với sự tham dự của giới nhân sĩ trí thức và gia quyến các tử sĩ Hoàng Sa-Trường Sa. Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nói rằng động cơ tổ chức lễ tưởng niệm là vì lợi ích dân tộc.

“Rõ ràng chuyện bảo vệ tổ quốc thì những người đứng ở phía nào cũng là bảo vệ tổ quốc, năm nay có lẽ không đến nỗi khó khăn như lần  tổ chức thứ nhất (2011). Tôi có cảm tưởng là Chính quyền đã thấy được chuyện Trung Quốc làm quá đáng không những riêng đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước xung quanh và gần như khắp cả thế giới đều lên án Trung Quốc khi họ không những trái với lịch sử mà còn vi phạm Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.”

Chính quyền Việt Nam thấy như vậy cũng là một thuận lợi cho mình để tỏ thái độ cứng rắn nhưng riêng đối với tôi thái độ ấy còn quá chậm và còn có vẻ rời rạc.
-Nguyễn Đình Đầu

Nhà nước Việt Nam luôn phải e dè Trung Quốc và luôn ngậm bồ hòn làm ngọt là một thực tế, dù hai nước xã hội chủ nghĩa anh em từng trải qua cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 và 8 năm sau đó là trận Gạc Ma ở Trường Sa. Năm 1974 khi Trung Quốc tấn công lấn chiếm Hoàng Sa sau khi đánh bại Hải quân VNCH, Hà Nội giữ thái độ im lặng điều mà nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu nhận định “Tình đồng chí giữa những người Cộng sản lúc đó còn lớn hơn lãnh thổ.”

VietnamNet bản tin trên mạng ngày 6/1/2014 đã trích lời ông Dương Danh Dy nhà nghiên cứu về Trung Quốc giải thích vấn đề này. Theo đó quan điểm của Hà Nội qua lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vào thời điểm 1974 là, miền Bắc rất cần Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại miền Nam. Lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói với ông Dương Danh Dy chúng tôi trích nguyên văn: “Dy ơi, sao cậu dại thế! Đất nước đã thống nhất chưa? Thống nhất đất nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn cái nào.”

Trong tương quan lịch sử như thế, Nhà nước Việt Nam chỉ dám sử dụng  một cách hạn chế phương tiện truyền thông báo chí khi cho phép lật lại tư liệu lịch sử Hải chiến Hoàng Sa 1974. Các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động gồm cả bản in và trang điện tử cùng báo mạng VietnamNet đã có chiến dịch quảng bá Hải chiến Hoàng Sa như một chứng cứ lịch sử về việc Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và cũng qua đó vinh danh những anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình vì nước. Sử liệu của Hải Quân VNCH về trận Hoàng Sa được báo chí Nhà nước công bố, thậm chí tờ Tuổi Trẻ còn thực hiện một việc chưa từng thấy là trích đăng Hồi ký của Phó Đề đốc Hải quân VNCH Hồ Văn Kỳ Thoại về trận Hoàng Sa, cũng như bài viết ở hải ngoại của những người trong cuộc như cựu Hải quân Trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4. Các báo còn tìm gặp các nhân chứng sống là binh sĩ chế độ cũ, từng trấn đóng ở đảo Hoàng Sa hoặc các cựu chiến binh VNCH từng tham dự trận hải chiến 1974 đương đầu Trung Quốc.

Ngoài ra Đài Truyền hình Đồng Nai của Nhà nước đã được phép chiếu phim tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa của VNCH, phim này từng được phổ biến trên kênh 9 Đài Truyền hình THVN vào năm 1974. Phim tài liệu này dài hơn 13 phút ghi lại trang sử ca anh hùng của những người lính VNCH đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa và bỏ mình vì tổ quốc. Chúng tôi xin trích một đoạn trong phim tài liệu này:

hai-chien-1-305
Chiến hạm VNCH và Trung Quốc giao tranh ở Hoàng Sa năm 1974.

“Những bài báo về trận Hải chiến Hoàng Sa đã đăng trên các tờ nhật báo tại Thủ đô Saigon vào năm 1974 như nhật báo Chính luận, Đông Phương, Sóng Thần, Hòa Bình ..v..v..tấm hình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên hải sau khi ra chỉ thị thị về biện pháp đối phó với Trung Cộng khi Hạm đội Trung Cộng xâm nhập hải phận VNCH tại Hoàng Sa.”

Đó là đoạn mở đầu trong phim tài liệu của VNCH được Đài Truyền Hình Đồng Nai chiếu lại cho công chúng. Giới nhân sĩ trí thức tán dương sự thay đổi tư duy của Chính phủ cho phép quảng bá sự thật lịch sử để người dân hiểu rõ. Tuy rằng, Nhà nước đã giới hạn chỉ cho chiếu trên một đài Truyền hình Tỉnh là Đồng Nai thay vì trên kênh Truyền hình Trung Ương hoặc các đài Hà Nội – TPHCM. Chúng tôi xin trích một đoạn khác trong phim tài liệu VNCH:

“Tiếc thay Nhật Tảo không may mắn được về bến nhà, sau trận đánh ngày 19/1/1974 chiếc tàu nhỏ bé bị trúng đạn rất nhiều, máy hư trôi dạt trên biển, hạm trưởng Ngụy Văn Thà cùng một số nhân viên tử thương. Trưa ngày 19/1 thêm hai tuần dương hạm Trung Cộng xuất hiện, chiếc tàu mang số 281 của Trung Cộng tiếp tục nã đạn vào HQ10. Chiều ngày hôm đó lúc 14g52 phút tại vị trí phía Nam bãi san hô Antelope Hộ Tống Hạm Nhật Tảo chìm dần và đi vào lịch sử…”

Sử sách chưa ghi chép

Rất nhiều người dân ở miền Bắc không biết về trận hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung Quốc, thế hệ trẻ lớn lên sau chiến tranh càng không biết vì sách sử chưa ghi chép. Ông Đỗ Việt Khoa, một nhà giáo ở Hà Nội trình bày cảm nhận của mình trong sự kiện 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Ông nói:

“Tính từ 1975 đến giờ đây là lần đầu tiên các báo được đăng về Hải chiến Hoàng Sa, nhiều báo nói về các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa với sự ngưỡng mộ khâm phục. Đấy là sự thay đổi tư duy rất là lớn và chính quyền không còn gây khó cho chuyện này nữa. Tôi nghĩ đấy là xu hướng tất yếu, ngày xưa viết về binh sĩ VNCH họ gọi là ngụy quân ngụy quyền. Đến nay các báo vinh danh họ nêu tên các chiến sĩ đó như Ngụy Văn Thà, Võ Thành Trí và vừa rồi còn nói cả đến Hạm Trưởng Vũ Hữu San nữa, thì đấy là các thay đổi rất tích cực. Tiến tới làm thế nào để lòng người không chia cách nữa.”

Chính phủ không chính thức tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa vì những liên hệ với Trung Quốc. Nhưng có thể từ năm nay các tổ chức dân sự sẽ bớt chịu sự can thiệp thô bạo của công an, mỗi khi có những hoạt động phản đối Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam.

Tính từ 1975 đến giờ đây là lần đầu tiên các báo được đăng về Hải chiến Hoàng Sa, nhiều báo nói về các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa với sự ngưỡng mộ khâm phục.
-Đỗ Việt Khoa

Ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà hoạt động ở Hà Tĩnh phát biểu:

“Hẳn nhiên người dân làm những chuyện đó là quyền của người ta, chứ bây giờ không phải đi xin nữa hoặc phải được mớm lời. Trước đây rõ ràng quyền của tôi nhưng tôi không biết sử dụng quyền đó, tôi phải đi xin. Bây giờ đến lúc xã hội Việt Nam không phải xin như vậy nữa, những hành động vừa qua trong xã hội dân sự cái gì không trái pháp luật là người ta đang làm. Đơn giản là như vậy, người dân dám rủ nhau đứng ra tổ chức tưởng niệm, vấn đề không phải là là nhà nước đứng đàng sau bật đèn xanh hay đèn đỏ nữa mà vấn đề là nhận thức của người dân đã có những thay đổi như vậy, chứ không phải vì nhà nước muốn hay không muốn.”

Những hoạt động thiết thực được ghi nhận từ xã hội công dân, Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa do nhóm Huy Đức khởi xướng được Người Việt trong ngoài nước hưởng ứng mạnh mẽ với hy vọng giúp một mái nhà cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà và các gia đình tử sĩ khác cần được giúp đỡ. Bên cạnh đó hai nhóm No-U Hà Nội-Saigon cũng tổ chức quyên góp để giúp đỡ 10 gia đình chiến sĩ Hoàng Sa.

Trong các hoạt động hiếm hoi do chính quyền tổ chức, theo Lao động Online bản tin trên mạng ngày 16/1, một sự kiện đặc biệt diễn ra vào đêm 18/1 tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng, lần đầu tiên chính quyền tổ chức “Thắp nến tri ân” những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa, trong đó có 74 binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Theo tờ báo, kỷ niệm 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm, Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp UBND Huyện đảo Hoàng Sa TP.Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triễn lãm quy mô lớn nhất từ trước tới nay với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử.” Ngoài ra còn tổ chức tọa đàm, hội thảo Hoàng Sa, triễn lãm lưu động đến các trường đại học.

Trước đó ngày 11/1 tại Hà Nội Chương trình Minh triết làm chủ biển Đông đã tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị TQ chiếm đoạt bằng vũ lực và 74 chiến sĩ hải quân VNCH vị quốc vong thân. Theo Tuổi Trẻ Online, nhiều nhà nghiên cứu có mặt tại lễ tưởng niệm cùng với gia quyến của tử sĩ Hoàng Sa Ngụy Văn Thà, hạm trưởng Hộ Tống hạm Nhật Tảo đã người đã tử trận cùng chiến hạm mà ông chỉ huy. Phát biểu tại Lễ Tưởng niệm, Cựu Đại sứ Nguyễn Trung nói rằng: “Chúng ta  không thể làm lại lịch sử nhưng từ lịch sử phải rút ra bài học cần thiết.”

Về hoạt động của các tổ chức dân sự tưởng niệm 40 năm ngày Hoàng Sa thất thủ vào tay Trung Quốc, TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS từng nhận định:

Những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc bảo vệ Hoàng Sa là những anh hùng của dân tộc Việt Nam này. Tôi nghĩ là bất luận chính thể nào cũng phải trân trọng và tôn vinh những người như thế. Khi mà một chính phủ, một chế độ không làm được điều ấy thì trong người dân người cũng làm việc đó, có lúc thì âm thầm có lúc thì công khai. Những chuyện ấy rất là bình thường và lịch sử nhân dân Việt Nam sẽ luôn luôn ghi nhớ những người ấy như là những người con thân yêu của đất nước.”

Và tất cả các cựu binh Hoàng Sa trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước đều được tổ quốc ghi công, đặc biệt là 74 chiến sĩ hải quân VNCH đã bỏ mình vì đất nước. Ngày 19/1/2014 này chính là ngày tưởng niệm 40 năm những anh hùng tử sĩ đã vùi thây đáy biển để bảo vệ tổ quốc chống lại quân xâm lược phương Bắc.

 

Cuộc Thăm Trần Huỳnh Duy Thức tháng 01 – 2014

Thăm Thức tháng 01 – 2014

Ngày 11 tháng 1 gia đình tôi chuẩn bị lên Xuyên Mộc để thăm anh Thức. Tôi không thể nhớ chính xác đây là lần thứ mấy gia đình tôi đi thăm anh trong gần suốt 5 năm qua. Đây là lần thứ hai anh không được gặp ba vì hiện giờ người cha của chúng tôi đang phải bôn ba nơi phương xa, để vận động tìm lại tự do cho con trai mình. Chắc hẳn anh nhớ ba nhiều lắm. Nhìn thấy tình cảnh ấy chúng tôi ai cũng chạnh lòng… Mong sao anh sớm được tự do để đoàn tụ cùng gia đình.

Mất cả buổi sáng chúng tôi mới gặp được anh. Anh Thức đi ra với chùm hoa dại trên tay, được túm lại thật cẩn thận, cho vào một cái bao nhỏ đựng nước. Với hoàn cảnh tù giam và nỗi buồn xa cách, nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ, lạc quan, anh tặng cho chị Thoa để làm quà kỷ niệm ngày cưới của anh chị, ngày 12-01. Anh Thức luôn như thế, anh nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.Anh còn dặn cô con gái nhỏ sau khi về nhớ tìm cát xây dựng để nuôi hoa.Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng tình cảm gia đình ấm áp và rất đáng yêu.Đó là tình cảm mà chúng tôi luôn trân trọng, luôn muốn bảo vệ và gìn giữ.Tôi thấy anh thật dễ thương.Trong hoàn cảnh khó khăn này mà anh vẫn luôn vững tin, lạc quan hướng về phía trước. Tôi tin rằng con đường anh chọn không sai lầm và gia đình rất tự hào về anh. Thật ngộ nghĩnh khi chính anh Thức lại là nguồn động viên và đem hạnh phúc đến cho mọi người.

Sau khi hỏi thăm sức khỏe của ba, anh hỏi ngay: “Dạo này Long khỏe và không sao chứ?” Anh đã biết được việc anh Long xin vào Đảng qua bài viết “Thêm một trò hề lộ diện” đăng trên báo Nhân dân, rồi anh cười thật tươi. Sau đó tôi hỏi: “Vừa rồi anh có được nghe thông điệp đầu năm của thủ tướng không?”. Anh nói: “Rất tuyệt vời! Việc mà nhà nước nhìn nhận sức mạnh của quyền con người trong sự thay đổi và phát triển xã hội chính là động lực duy nhất được khẳng định trong thông điệp này”. Anh nói thêm rằng điểm đáng chú ý trong thông điệp Thủ tướng có nói là: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”. Anh Thức nhận xét đây là cơ sở của pháp quyền, đó chính là dấu hiệu của sự chuyển biến bắt buộc diễn ra theo quy luật. Đến đây tôi chợt nhớ đến một bài viết của anh “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền” đã được đăng lên trên website của Phong trào Con đường Việt Nam. Bài này anh đã viết trước khi anh bị bắt.Thông điệp mà anh đưa ra chính là “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”.Cho đến giờ vẫn còn giữ nguyên được giá trị của nó.

Đến nay quyền con người đã và đang được mọi người dân biết đến, người dân đã mạnh dạn hơn, nói về quyền con người nhiều hơn, ý thức và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mạnh mẽ hơn và điều đáng mừng nhất là thông điệp của thủ tướng chính phủ đầu năm 2014 cũng đề cập đến việc “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”. Trước đây, trong bài viết đã nêu ở trên, anh Thức khẳng định rằng: “Nhà nước Pháp quyền (The rule of law) là một nhà nước mà bất chấp hình thức của nó là gì đi nữa thì pháp luật của nó phải bảo vệ các quyền của con người trên hết mọi đối tượng khác một cách bình đẳng cho bất kỳ công dân nào của nó mà không được có bất kỳ sự phân biệt nào về các thuộc tính sinh học, địa vị xã hội lẫn quan điểm chính trị của họ, cho dù đó là những cái thuộc về thiểu số rất nhỏ”.Và “Một xã hội sẽ có tính chất dân chủ chỉ khi nào người dân ở đó thực sự làm chủ chính mình – tức có thể sử dụng đầy đủ quyền con người của mình mà không cần xin phép ai và cũng không ai có quyền cho phép họ. Muốn làm được như vậy thì phải tuân thủ các nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước pháp quyền”.

Đang say sưa trao đổi chuyện trò với anh Thức, một cán bộ trại giam thông báo đã hết giờ mặc dù chỉ mới được 30 phút. Cả anh Thức và gia đình đều bất bình vì đây không phải là lần đầu tiên anh và gia đình bị đối xử như thế. Họ luôn luôn làm theo ý họ muốn mà không theo một quy định nào mặc dù nội quy cho chúng tôi được thăm gặp mỗi lần là 60 phút. Chúng tôi đành phải ra về.

Suốt trên đường về tôi không ngừng nghĩ đến điều anh đã nói, với cách nói mạch lạc rõ ràng và súc tích, vẻ mặt rạng rỡ khi nói về thông điệp của Thủ Tướng. Anh nói đây là lầu đầu tiên Nhà nước đề cập đến quyền con người nhiều như vậy. Tôi chợt nhớ đến lá đơn xin vào Đảng của anh Long có viết rằng: “tôi muốn sớm làm thành công một sứ mệnh nhỏ đó là làm cho ĐCSVN và CQVN sẽ “ngồi cùng mâm” với những lực lượng hoạt động dân chủ, vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Gần đây tôi thấy cả hai bên “lề phải” và “lề trái” đều bàn luận rất nhiều về chủ đề quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi rất mừng về điều này.Có nghĩa rằng “lề phải” và “lề trái” đã nhìn về cùng một hướng”.

Phải chăng đây là điểm hội tụ của tất cả.

Khi chúng ta tự tin sử dụng các quyền bất khả xâm phạm của mình thì sẽ buộc những người cầm quyền ở bất cứ thời kỳ nào cũng tôn trọng nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước pháp quyền, cũng tức là tuân thủ quy luật phát triển khách quan. Đất nước ta đang đối mặt với quá nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta tự tin như vậy thì tất yếu chúng sẽ được giải quyết tốt đẹp theo quy luật đó.

Quyền con người quả là một chiến lược tuyệt vời.

Thay mặt gia đình THDT. 

P/S: Bài viết này được lưu trên trang web: http://tranhuynhduythucofficial.wordpress.com/ 

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

Thông báo về lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

No-U FC, http://www.boxitvn.net/bai/22687

Hoà chung không khí tưởng niệm của nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Dựa trên quyền con người cơ bản là quyền tự do bày tỏ quan điểm, bao gồm quyền tự do bày tỏ lòng yêu nước, tự do thờ phụng và tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

Với thực tế không thể chối cãi là Trung Quốc đã xâm lược, chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và đang tiếp tục gây hấn, xâm lấn và thôn tính nước ta một lần nữa.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy tham gia Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974!

Thời gian: Từ 8h30 – ngày 19/01/2014

Địa điểm: Tại tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội

Hãy đến với chúng tôi để chứng tỏ với cộng đồng quốc tế Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc và để khẳng định chúng ta không sợ hãi trước bất kỳ sự đe doạ nào khi bày tỏ lòng yêu nước của mình!

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao trong khu vực quanh Hồ Gươm và không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia buổi tưởng niệm này.

17-19/01/1974 – Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên!

Anh em No-U Hà Nội

Trân trọng kính báo!

Nguồn:http://www.basam.info/2014/01/14/2226-thong-bao-ve-le-tuong-niem-40-nam-ngay-trung-quoc-xam-chiem-hoang-sa/

Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình

THƯ MỜI 

Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc hải chiến bảo vệ Hoàng Sa (1.1974 – 1.2014), thân mời Quý Anh Chị thành viên và thân hữu CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình đến tham dự thánh lễ tưởng niệm, tri ân và cầu nguyện cho tất cả đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ biển đảo Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988), được tổ chức tại Phòng họp Phạm Long Tiên, 43 Nguyễn Thông, lúc 16 giờ ngày Thứ Bảy 18-01-2014.

Rất mong sự hiện diện của Quý Anh Chị và thân hữu để cùng nhau thể hiện tình hiệp thông huynh đệ thiêng liêng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13-01-2014

Tm. CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình

NNC Nguyễn Đình Đầu

Phó Chủ nhiệm

Đã ký

Kiến nghị cải cách thể chế, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của ĐBQH để chống tham nhũng

Luật sư Ngô Ngọc Trai

http://www.boxitvn.net/bai/22709

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Nam Định, ngày 13 tháng 1 năm 2014

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Cải cách thể chế, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội để chống tham nhũng)

Kính gửi:

– TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG- CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

– CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG

– THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

– CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

– CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Tôi là: Ngô Ngọc TraiTrưởng Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định

II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

Hiện tại Đảng và Nhà nước đang quan tâm tới việc cải cách thể chế để chống tham nhũng và thúc đẩy đất nước phát triển, căn cứ theo quy định của Hiến pháp mới tôi làm đơn này kiến nghị tới các Quý ông nội dung vấn đề như sau:

Quốc hội có hai chức năng là làm chính sách và giám sát, tuy nhiên việc cơ cấu nhân sự đại biểu quốc hội kiêm nhiệm không hợp lý như hiện tại chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng tham nhũng và đất nước chậm phát triển.

Xem xét danh sách 500 đại biểu quốc hội khóa 13 thì thấy:

Có 27 người là thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, Phó thủ tướng và Bộ trưởng

Có 15 người là cán bộ ngành công an gồm Thứ trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc công an tỉnh

Có 10 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh

Có 37 người là Giám đốc, Phó giám đốc hoặc cán bộ chuyên môn thuộc sở

Tính sơ bộ thì có 89 người vừa là đại biểu quốc hội vừa là cán bộ thuộc cơ quan hành pháp, đó là chưa tính đến số đại biểu đồng thời là sĩ quan quân đội. Những người này đúng ra là cần phải được giám sát chặt chẽ nhất trong việc thực thi pháp luật, làm đúng chính sách, không được tư lợi, thế mà họ lại giữ vai trò giám sát như thì làm sao mà tránh được tham nhũng?

Những người này là cán bộ thực thi pháp luật, thực thi chính sách nhưng lại được tham gia vào việc làm luật, làm chính sách khi đó họ có thể cài cắm vào luật, chính sách những vấn đề có lợi cho họ khi thực thi. Lâu nay có tình trạng luật được thông qua chỉ là cái khung cơ bản, các cơ quan soạn thảo găm giữ lại những điểm chi tiết nhưng quan trọng để rồi sau đó ban hành bằng nghị định, thông tư phản ánh ý chí quan điểm của họ.

Ví dụ 1: Nghị định 69/2009/NĐ-CP của chính phủ đã bỏ đi quy định đúng đắn là cơ quan thu hồi đất phải giao quyết định thu hồi đất cho người bị thu hồi (quy định này trước đó được thể hiện tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Ví dụ 2: Luật không quy định nhưng Thông tư 70/2011/TT-BCA của Bộ công an lại quy định người bị tạm giữ, bị can bị cáo bị tạm giam phải tự viết đơn mời luật sư bào chữa hoặc viết thư từ trại giam gửi về nhờ gia đình mời luật sư. Quy định này thực chất trao quyền cho cơ quan điều tra định đoạt việc có hay không, nhanh hay chậm sự tham gia của luật sư bào chữa.

Việc các cán bộ hành pháp kiêm đại biểu quốc hội dẫn đến tình trạng giảm sút hoạt động chất vấn mà đây là hoạt động chính của đại biểu quốc hội. Khi không chất vấn thì các vấn đề của đất nước không làm rõ được nguyên nhân và xác định trách nhiệm. Lý do giảm sút hoạt động chất vấn là bởi vì có tâm lý là bản thân mình, ngành mình còn chưa ra làm sao thì làm sao dám chất vấn người khác?

Xem xét thêm thì thấy có 26 người là chủ tịch HĐQT, TGĐ, giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân. Quy định này lúc đầu thì tưởng là hay nhưng nay cần xem xét lại. Việc cho phép các lãnh đạo doanh nghiệp đương chức trở thành đại biểu quốc hội sẽ tạo điều kiện cho những người này dễ dàng tiếp cận móc ngoặc với lãnh đạo chính phủ lũng đoạn thao túng chính sách hay chạy dự án.

Ví dụ: Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ xây dựng quy định cách tính diện tích căn hộ chung cư không phù hợp với Luật nhà ở, theo đó bộ hướng dẫn tính cả phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư thành diện tích riêng của từng căn hộ. Bằng cách đó làm lợi cho chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng, gây thiệt thòi cho người mua căn hộ.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty suốt ngày lo cho các hoạt động của doanh nghiệp còn chưa xong, làm ăn còn thua lỗ thì thời gian đâu mà dành cho các hoạt động nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật?

Tình trạng kiêm nhiệm như thế là nguyên nhân dẫn đến chất lượng chính sách của quốc hội không cao và tình trạng luật ban hành không được chi tiết nên cứ phải cần văn bản hướng dẫn.

IV/ KIẾN NGHỊ

Đề nghị thứ nhất

Từ các vấn đề trên tôi đề nghị các Quý ông cùng cấp có thẩm quyền xem xét giảm bớt số lượng đại biểu quốc hội kiêm nhiệm. Trong kỳ bầu cử quốc hội tới đây, những người là Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân, Giám đốc, Phó giám đốc các sở phải thôi không tham gia quốc hội. Các thành viên chính phủ được bầu ra từ số các đại biểu quốc hội cần thôi không có quyền biểu quyết, nhưng vẫn có quyền tham gia và trình bày ý kiến tại các kỳ họp quốc hội.

Đề Add Media nghị thứ hai

Lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân khi được bầu làm đại biểu quốc hội thì phải thôi chức ở doanh nghiệp để chuyên tâm dành thời gian cho các hoạt động của đại biểu quốc hội. Quốc hội hiện tại có 26 đại biểu kiêm nhiệm thuộc loại này, không biết ở quốc hội thì tham gia bàn luận như thế nào nhưng theo dõi qua báo chí thì hoạt động của các vị rất ít xuất hiện.

Đề nghị thứ ba

Nâng cao vị thế quyền hạn cho quốc hội là việc làm đúng đắn không thể không làm.Nhưng khi đó có ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo của Đảng hay không? Có thể có, vậy thì giải pháp là Tổng bí thư và các ủy viên bộ chính trị nên kiêm luôn Chủ tịch quốc hội và người đứng đầu các Ủy ban của quốc hội. Việc kiêm nhiệm sẽ giúp tập trung thành một đầu mối cơ quan làm chính sách, và giúp thu gọn bộ máy nhân sự.

Đề nghị thứ tư

Số lượng đại biểu chuyên trách mở rộng dành cho những người ngoài đảng hay mạnh dạn hơn thì dành cho cả những người lâu nay vẫn có ý kiến khác với quan điểm của đảng về một số vấn đề. Quốc hội cũng có thể xem xét tiến hành họp nửa buổi vào ban đêm để nhân dân lao động ban ngày có điều kiện theo dõi việc họp của quốc hội.

Trên đây là mấy nội dung kiến nghị, rất mong được quan tâm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ: Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, địa chỉ: 106/1 Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Email: lsngoctrai@gmail.com Website: www.ngongoctrai.com

Tại Hà Nội quý khách liên hệ với Luật sư Ngô Ngọc Trai theo địa chỉ: Số 62 Thái Thịnh II, Hà Nội;

Người kiến nghị

Đã ký

Luật sư Ngô Ngọc Trai

 Nguồn: .basam.info

Người Việt trong và ngoài nước tưởng nhớ trận hải chiến Hoàng Sa 1974

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2014-01-16

01162014-to-rememb-1974-hsa-batl.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Cố Thiếu tá Hải Quân Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10, hy sinh vì tổ quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Cố Thiếu tá Hải Quân Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10, hy sinh vì tổ quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. RFA

Nghe bài này

Đã 40 năm tính từ ngày trận hải chiến Hoàng Sa 1974 nổ ra trên biển Đông mà hậu quả là quần đảo này rơi vào tay Trung Quốc, 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong một trận đụng độ thừa chết thiếu sống, biết chết mà vẫn chiến đấu bảo vệ biên cương.

Tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, hàng năm cứ đến ngày 19 tháng Giêng thì những cựu quân nhân các khóa hải quân của quân lực miền Nam Việt Nam lại tổ chức nghi lễ truy điệu và tưởng niệm 74 anh hùng vị quốc vong thân trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974.

Sáng thứ Bảy ngày 11 vừa qua, tại thành phố Arlington thuộc Dallas Fort Worth, tiểu bang Texas, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas Fort Worth và vùng phụ cận là đơn vị đầu tiên tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm 40 Năm Tử Sĩ Hoàng Sa:

Trân trọng tổ chức lễ tưởng niệm…Toán danh dự và toán hầu kỳ vào vị trí …..

Các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hiên ngang quyết tử, chống trả một lực lượng xân lăng hùng hậu của hải quân Trung Cộng và đã oai vệ hy sinh vì tổ quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa lịch sử …

Dịp này, hình ảnh và tư liệu về các chiến hạm Nhật Tảo, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt được nhắc nhở lại, phương danh quan quân vị quốc vong thân được tôn vinh, tên tuổi những người sống sót được trân trọng nói đến:

Chồng tôi đã dự được trận chiến Hoàng Sa và về với một vinh dự là người ta mười mình chỉ có một thôi nhưng mà mình cũng không phải là thua. Tôi rất hãnh diện là chồng tôi đã dự trận chiến Hoàng Sa, bảo vệ đất nước, đánh đuổi quân Tàu

bà quả phụ của đại tá HQ Hà Văn Ngạc

Tôi là thủy thủ, hạ sĩ giám lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Trong trận chiến Hoàng Sa đại tá Ngạc là chỉ huy trưởng trên chiếc tàu Hải Đăng của tôi.

Có mặt tại buổi lễ Tưởng Niệm 40 Năm Tử Sĩ Hoàng Sa, bà quả phụ của đại tá hải quân Hà Văn Ngạc đã qua đời khi sang đến Hoa Kỳ, nhắc lại trong xúc động:

Chồng tôi đã dự được trận chiến Hoàng Sa và về với một vinh dự là người ta mười mình chỉ có một thôi nhưng mà mình cũng không phải là thua. Tôi rất hãnh diện là chồng tôi đã dự trận chiến Hoàng Sa, bảo vệ đất nước, đánh đuổi quân Tàu.

Trưởng nam cố đại tá hải quân Hà Văn Ngạc:

Trong suốt 25 năm, ngay cả khi đại tá qua đời, cũng không bao giờ nói chuyện với các con các cháu về trận hải chiến này. Sau này trên báo chí cũng như trên mạng lưới toàn cầu gia đình mới biết được là đại tá đã tham dự trong trận hải chiến với tư cách người chỉ huy.

Lễ tưởng niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa của Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas.  RFA files
Lễ tưởng niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa của Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas. RFA files

Được biết, thứ Bảy ngày 18 tháng Giêng tới đây, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, Virginia và Maryland sẽ phối hợp cùng Hội Hải Quân Và Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa miền Đông Hoa Kỳ để tổ chức một chương trình truy điệu có tên 40 Năm Ngày Hoàng Sa.

Cùng ngày, một số đoàn thể người Việt trong vùng như Nhà Việt Nam, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật, Viet Toon, Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại, tiến hành một chương trình tưởng niệm để long trọng vinh danh gương anh dũng của 74 chiến sĩ hải quân đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974.

Tại Hà Nội

Tại thủ đô Hà Nội cũng trong ngày thứ Bảy 11, các thành viên và các vị khách mời của Trung Tâm Minh Triết Việt, còn được biết đến dưới tên Minh Triết Làm Chủ Biển Đông, đã gặp nhau trong một buổi lễ tưởng niệm 40 Năm Hoàng Sa.

Buổi lễ có sự hiện diện của bà quả phụ Ngụy Văn Thà từ trong Nam ra. Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà là hạm trưởng chiến hạm HQ-10 Nhật Tảo, bị thương và chết theo tàu do ông chỉ huy. Hạm phó chiếc Nhật Tảo, hải quân thiếu ta Nguyễn Thành Trí, cũng bị thương nặng và chết hai ngày sau khi bè cấp cứu còn trôi dạt trên biển:

Chúng tôi rất may mắn là mời được bà quả phụ Ngụy Văn Thà, việc bà xuất hiện ở Hà Nội là một sự kiện văn hóa, đạo lý của người Việt Nam và chúng tôi rất trân trọng.

Chúng tôi rất may mắn là mời được bà quả phụ Ngụy Văn Thà, việc bà xuất hiện ở Hà Nội là một sự kiện văn hóa, đạo lý của người Việt Nam và chúng tôi rất trân trọng

ông Nguyễn Khắc Mai

Đó là lời ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung Tâm Minh Triết Việt, người sẽ diễn đọc Bài Văn Tế 74 chiến sĩ trận vong Hoàng Sa 1974:

Chúng tôi đang họp tại 35 Điện Biên Phủ tức là Viện Công Nghệ Phát Triển SENA, có các nhà trí thức, các cựu lãnh đạo trong đó có anh Nguyễn Đình Lộc nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp, nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu … nguyên là trợ lý, cố vấn cho chính phủ, có các nhà nghiên cứu về lĩnh vực luật, về lịch sử về ã hội học, về văn hóa và có những bạn trẻ sinh viên một số trường đại học.

Dịp này, ông Nguyễn Khắc Mai trình bày tiếp, Trung Tâm Minh Triết Việt sẽ công bố bốn văn bản quan trọng:

Bà Quả phụ Ngụy Văn Thà hôm Thứ Tư 27-7-2011 được mời dự lễ vinh danh tử sĩ VNCH trận Hoàng Sa 1974 tại Sài Gòn ở câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình
Bà Quả phụ Ngụy Văn Thà năm 2011 được mời dự lễ vinh danh tử sĩ VNCH trận Hoàng Sa 1974 tại Sài Gòn ở câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình

Một là bản tuyên bố của chương trình Minh Triết Làm Chủ Biển Đông về sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa. Văn kiện thứ hai là Lá Tâm Thư gởi các em sinh viên và thanh niên nhân sự kiện này. Thứ ba, Bản Văn Tế tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã bỏ mình vì Hoàng Sa. Và thứ tư, bản danh sách phương danh 74 chiến sĩ đã bỏ mình vì bảo vệ Hoàng Sa năm xưa. Đấy là nội dung chính và sau đó chúng tôi sẽ trao đổi chung quanh những bài học lịch sử lớn, từ vụ cưỡng chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc và việc bảo vệ không thành công của Việt Nam, nguyên nhân vì sao, bài học là thế nào vân vân… Đấy là nội dung hôm nay chúng tôi sẽ làm việc.

Bản Văn Tế 74 chiến sĩ hải quân miền Nam, phải chăng lần đầu tiên được xướng lên một cách bi tráng trong không khí trang nghiêm và trầm lắng của mùa Đông đất Bắc:

Giáp Dần 74

Nhật Nguyệt Hoàng Sa bi tráng

Đi vào lịch sử.

Giáp Ngọ hôm nay

Núi sông trời biển,

Hào hùng ghi nhớ công ơn.

Hỡi ơi, vì nước vì non

Không danh không lộc .

Nay xin truy điệu

74 chiến sĩ Hoàng Sa

Ngậm ngùi đấy

Họp trước hương trầm .

Bốn mươi năm là một chốc…

Chúng tôi đang họp tại 35 Điện Biên Phủ tức là Viện Công Nghệ Phát Triển SENA, có các nhà trí thức, các cựu lãnh đạo trong đó có anh Nguyễn Đình Lộc nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp, nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu…nguyên là trợ lý, cố vấn cho chính phủ

ông Nguyễn Khắc Mai

Theo lời ông Nguyễn Khắc Mai, bản văn tế này sau khi đọc xong sẽ được hiệu đính lại:

Chúng tôi cùng giáo sư Vũ Khiêu thỏa thuận sẽ trau chuốt sửa chữa lại cho nó mượt mà hơn để được khắc trên một tấm đá đặt ở bán đảo Sơn Trà, cũng rất trùng hợp với chủ trương của Thành Ủy thành phố Đà Nẵng, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Hoàng Sa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai (phải), giám đốc Trung Tâm Minh Triết và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng (giữa), tổng thư ký chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông tại buổi ra mắt chương trình ngày 31/8. Photo HL
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai (phải), giám đốc Trung Tâm Minh Triết và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng (giữa), tổng thư ký chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông tại buổi ra mắt chương trình ngày 31/8. Photo HL

Tại Đà Nẵng

Theo đề nghị của những cơ quan vừa kể tên, vào ngày 18 tháng Giêng này Bản Văn Tế 74 chiến sĩ Hoàng Sa sẽ được một lần nữa xướng lên trong buổi lễ thắp nến do thanh niên sinh viên Đà Nẵng tổ chức trên con đường mang tên Hoàng Sa của thành phố.

Vậy là Đà Nẵng, điểm xuất phát của bốn chiến hạm Nhật Tảo, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư lướt sóng trực chỉ Hoàng Sa với quyết tâm đánh lại kẻ xâm lấn biển đảo quê nhà, thì mãi 40 năm sau mới có ba sinh hoạt liên tục trong hai ngày 18 và 19 mà Trung Tâm Minh Triết đánh giá là ba sự kiện quan trọng:

Sự kiện thứ nhất là buổi tối đốt nến 18 tháng Giêng của thanh niên sinh viên Đà Nẵng, xếp hình nước Việt Nam, hình hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa để tưởng nhớ cuộc chiến 40 năm trước, tưởng niệm những người đã hy sinh bỏ mình vì Hoàng Sa.

Sự kiện thứ hai là Bộ Văn Hóa Và Thông Tin sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm rồi truyền hình trên đài, mời một số các giáo sư như giáo sư Nguyễn Nhã để trao đổi, để nói rõ sự hy sinh to lớn của hải quân Việt Nam.

Sự kiện thứ ba là cuộc hội thảo vào chiều 19 tháng Giêng cũng tại Đà Nẵng, do Hội Sử Học của thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung Tâm Minhy Triết, thực chất là Chương Trình Minh Triết Làm Chủ Biển Đông, để tổ chức hội thảo này.Chúng tôi đã mời nhiều nhà khoa học trình bày tham luận của mình tại hội thảo.

Một trong những người được mời, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hòa Lan, nguyên Trưởng Nhóm Tư Vấn Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao, hiện là thành viên của Trung Tâm Minh Triết:

Sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cách đây 40 năm là sự hy sinh và mất mát không gì có thể bù đắp được.

Thế còn việc nhà nước đến bây giờ mới nói được cái đó thì cũng phải nói thật không phải năm nay là lần đầu tiên, có điều là cái qui nô lần này nó có thể rộng lớn hơn, nó cũng đều khắp hơn. Cũng nói thật là nhận thức của một quá trình, quá trình đó lâu hay mau, nhanh hay chậm nó tùy thuộc vào nhiều yếu tối. Thế còn sự thay đổi như thế này đã đủ chưa thì cái này cũng phải để lịch sử lục vấn.

Sự kiện thứ nhất là buổi tối đốt nến 18 tháng Giêng của thanh niên sinh viên Đà Nẵng, xếp hình nước Việt Nam, hình hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa để tưởng nhớ cuộc chiến 40 năm trước, tưởng niệm những người đã hy sinh bỏ mình vì Hoàng Sa.

Nhưng mà Trung Tâm Minh Triết trong hội thảo vừa rồi cũng như sắp tới đây chúng tôi chính thức đề nghị với Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là phải vinh danh, phải công nhận 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mạng vì Hoàng Sa ngày đấy cũng phải được vinh danh như 64 liệt sĩ của Hải Quân Nhân Dân Việt Nam trong vụ thảm sát ở Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988.

Thứ Ba ngày 14 vừa qua, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ, chính thức ký ban hành kế hoạch phối hợp với các cơ quan và cơ sở liên hệ nhằm phối hợp tổ chức chương trình có tên Hướng Về Hoàng Sa, đánh dấu 40 năm quần đảo Hoàng sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép.

Tin cũng nói trong khuôn khổ chương trình Hướng Về Hoàng Sa này sẽ có 4 tiết mục lớn tronghai ngày 18 và 19 tháng Giêng, thí dụ buổi trình diễn ca nhạc tại Công Viên Biển Đông và đêm thắp nến tri ân do Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa chủ trì.

Tại Saigon

Song song với thông cáo ghi dấu Trung Quốc Cướp Hoàng Sa của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa, người ta còn đọc được thư mời của Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn, kêu gọi thành viên cùng thân hữu tham dự buổi Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả đồng bào và chiến sĩ bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 . Tưởng cần nhắc Câu Lạc Bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình từng tự động đứng ra vinh danh những chiến sĩ hy sinh vì bảo vệ biển đảo nhân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27 tháng Bảy và đã tạo tiếng vang đáng kể.

Thánh Lễ cầu nguyện và tưởng nhớ trận hải chiến Hoàng Sa cũng như các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hoa vị quốc vong thân năm 1974 sẽ được cử hành tại Sài Gòn chiều thứ Bảy ngày 18 tháng Giêng 2014.

Thánh Lễ cầu nguyện và tưởng nhớ trận hải chiến Hoàng Sa cũng như các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hoa vị quốc vong thân năm 1974 sẽ được cử hành tại Sài Gòn chiều thứ Bảy ngày 18 tháng Giêng 2014.

Dưới mắt chuyên gia nghiên cứu độc lập về Biển Đông, tác giả cuốn Biển Động: Luận Cứ Và Sự Kiện, thạc sĩ Đinh Kim Phúc, sự kiện Hoàng Sa 1974-2014 năm nay được phổ biến và tổ chức trong tinh thần tương đối thông thoáng nhẹ nhàng phải được coi là một tín hiệu đáng mừng:

Phải chờ 30 năm hay 40 năm mới được tưởng niệm, đặc biệt năm nay thì đây là niềm vui chung của cả người Việt trong nước lẫn ngoài nước, những người có tấm lòng và cái tâm hướng về tổ quốc. Hành động tưởng niệm cũng như ghi ân tất cả những người đã vì nước quên mình cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có ý đồ phản bội lại tổ quốc.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa 1974-2014. Thanh Trúc kính chào và hẹn tái ngộ quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Gia đình các tù nhân lương tâm vận động các đại sứ quán tại Hà Nội

RFI, Thụy My, 17 Tháng 1, 2014

Hôm nay 17/01/2014 đại diện 23 gia đình tù nhân lương tâm gồm thân nhân luật sư Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, 14 thanh niên công giáo ở Vinh…đã tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội để vận động sự ủng hộ của các quốc gia này, nhân dịp tiến trình UPR (kiểm điểm định kỳ phổ quát về tình hình nhân quyền) ngày 5/2 tại Genève liên quan đến Việt Nam.

Bảy gia đình tham gia cuộc vận động đã gởi đến các đại sứ quán trên đây thỉnh nguyện thư gởi Liên Hiệp Quốc. Thư nêu ra các kết luận của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về tình trạng bắt giam tùy tiện ở Việt Nam, kêu gọi các nước gây áp lực lên Hà Nội nhân dịp kiểm điểm tình hình nhân quyền sắp tới ở Genève.

Lá thư cũng nhắc lại các khuyến cáo trong kỳ UPR năm 2009 : trả tự do lập tức các tù nhân chính trị đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, chấm dứt trấn áp các tiếng nói đối lập, tôn trọng các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội.

Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, anh Hồ Văn Lực ở Vinh, thân nhân của tù nhân Hồ Đức Hòa, cho biết :

Anh Hồ Văn Lực 17/01/2014

 

Điều trần nhân quyền VN ở Hạ viện Mỹ

Bà Trần Thị Ngọc Minh điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos

Thân mẫu của nhà hoạt động hiện đang bị cầm tù Đỗ Thị Minh Hạnh đã điều trần trước Ủy hội nhân quyền Tom Lantos tại Hạ viện Hoa Kỳ, nói về nhân quyền ở Việt Nam.

Buổi điều trần diễn ra hôm thứ Năm 16/1 và cùng với bà Trần Thị Ngọc Minh còn có một số nhân chứng từ Trung Quốc, Nga và Bahrain để trình bày về tình hình nước họ.

Con gái bà Minh – cô Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi, đang thực hiện án bảy năm tù về tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 Bộ luật Hình sự.

Cô Hạnh cùng hai người khác bị bắt đầu năm 2010 sau một số hoạt động tổ chức và kêu gọi công nhân biểu tình, đình công và giúp dân oan khiếu kiện.

Trong buổi điều trần, bà Minh phát biểu qua người phiên dịch: “Chỉ vì giúp đỡ những công dân khỗn khổ, những nông dân bị Cộng sản cướp đất, cướp nhà, mà con tôi bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam bỏ tù”.

Tiếp đó bà trình bày về tình trạng khó khăn của các công nhân nhà máy ở Việt Nam.

Theo bà Trần Thị Ngọc Minh, con bà đã bị đánh đập gây thương tích và bị biệt giam tám tháng trước khi mang ra xét xử. Sau đó, cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng thường xuyên bị đánh đập và ngược đãi, theo trình bày của bà.

‘Lừa dối thế giới’

Bà Minh nói với những người tham gia cuộc điều trần: “Bao năm nay, Đảng CSVN đã lừa dối cả thế giới…. về vấn đề công nhân và lao động tại Việt Nam”.

“Hiện nay, có hàng trăm tù nhân lương tâm đang sống trong địa ngục trần gian tại các nhà tù CSVN như con gái tôi.”

Bà Trần Thị Ngọc Minh nói bà muốn cung cấp danh sách gần 600 tù nhân lương tâm ở Việt Nam cho Ủy hội nhân quyền Tom Lantos, “mong quý vị và các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới quan tâm đến họ”.

Cùng ngày, bà Minh cùng một số nhân chứng từ Việt Nam cũng tham gia họp báo của phong trào vận động Chấm dứt Tra tấn ở Việt Nam trước khi phong trào này ra mắt phúc trình mới mang tựa đề: “Tra tấn và ngược đãi tù chính trị và tôn giáo ở Việt Nam”.

Cùng có mặt tại cuộc họp báo có dân biểu Chris Smith, chủ tịch tiểu ban nhân quyền toàn cầu của Hạ viện Mỹ, tác giả Dự luật Nhân quyền Việt Nam đã được Hạ viện thông qua năm ngoái nhưng còn phải qua Thượng viện; và dân biểu Frank Wolf.

Các bài liên quan

Điều trần về tù nhân lương tâm VN tại Quốc hội Hoa Kỳ

1547934_10152159588919571_288704635_305.jpg

Buổi điều trần về tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam, diễn ra trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ, sáng thứ Năm ngày 16/1. RFA

Đề nghị quốc hội Mỹ can thiệp

Sáng thứ Năm ngày 16 vừa qua, buổi điều trần về tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam, diễn ra trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Thanh Trúc có mặt tại chỗ và tường trình đến quí vị:

“Tôi là Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh hiện bị giam giữ tại Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây vì con tôi bị cộng sản Việt Nam bắt giam và đánh đập trong nhà tù.”

Buổi điều trần về Tù Nhân Lương Tâm Trên Thế Giới tại điện Capitol Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm các nhân chứng là đại diện USCIRF Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, Amnesty International Ân Xá Quốc Tế và các tổ chức nhân quyền khác ở DC, lần lượt trình bày về số phận những người tranh đấu cho nhân quyền đang bị cầm tù trên thế giới.

Buổi điều trần diễn ra trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc quốc hội Hoa Kỳ, với sự hiện diện của hai vị đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos là dân biểu Frank Wolf và dân biểu James McGovern, bên cạnh dân biểu Christopher Smith, tác giả Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Dịp này, BPSOS Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển ở Washington, phối hợp cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền, phát động chiến dịch Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và chiến dịch Xóa Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam.

Trong 5 nhân chứng ra điều trần về tù nhân lương tâm có một người Việt Nam, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động bảo vệ quyền lao đồng đang bị giam cầm trong nước với bản án 7 năm, Bà cho biết:

Trần Thị Ngọc Minh: “Tôi đến đây, đề nghị với các chính giới và quốc hội Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho con tôi. Không những trả tự do cho con tôi mà còn phải trả tư do cho tất cả tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam bởi vì họ là những người yêu nước, những người không có tội với tổ quốc, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam và hành hạ, đánh đập con tôi ở trong tù rất tàn nhẫn. Tôi xin đến đây mong quí vị ở chính giới Hoa Kỳ cứu giúp con tôi cùng hai người bạn là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, cùng hoạt động giúp đỡ những người dân oan, những người công nhân bị áp bức, bị bóc lột. Đáng lý ra nhà nước cộng sản phải trân trọng thì lại bắt ba bạn trẻ này, đánh đập, bỏ tù và hành hạ trong nhà tù.”

Thanh Trúc: Bà nói rằng cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị tra tấn trong tù. Lý do vì sao cô ấy bị đánh?

Trần Thị Ngọc Minh: “Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là Hạnh không nhận tội. Lý do thứ hai là Đoàn Huy Chương, nguyễn Hoàng Quốc Hùng đều cũng không nhận tội, và lý do thứ ba là con tôi đấu tranh chống lại sự cưỡng bức lao động trong nhà tù và sự ngược đãi tù nhân trong nhà tù.”

me-dtmh-250.jpg
Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, trả lời RFA tại QH Hoa Kỳ hôm 16/1/2014. RFA PHOTO.

Thanh Trúc: Bà nói không những chỉ Đỗ Thị Minh Hạnh , Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương mà còn cho những tù nhân lương tâm khác mà bà biết. Vì sao phải nói thay cho những tù nhân lương tâm chưa được nhắc tới?

Trần Thị Minh Ngọc: “Những tù nhân lương tâm ở Việt Nam không có tội với tổ quốc, không có tội với đất nước mà là những người yêu nước, những người đứng lên đấu tranh cho nhân quyền , đấu tranh cho quyền được sống, quyền còn người ở tại Việt Nam nhưng cũng bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt giam, hành hạ và đánh đập. Vì vậy cho nên không những tôi đến đây để đấu tranh để lên tiếng nói cho con tôi cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, mà còn lên tiếng cho tất cả các tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam. Mong được các chính giới ở Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm vô điều kiện.”

Cùng ngày, vào buổi chiếu, một cuộc họp báo do dân biểu Christopher Smith và dân biểu Frank Wolf đồng bảo trợ để vận động cho chiến dịch Xóa Bỏ Tra Tấn xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam, được chau63n bị từ hai năm qua.

Tại buổi họp báo này, bản báo cáo về tình trạng tra tấn tù nhân ở Việt Nam được công bố , 4 nhân chứng người Việt trình bày về những trường hợp liên quan , trong đó trường hợp người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được nêu lên.

Một trong 4 nhân chứng phát biểu tại cuộc họp báo buổi chiều, ông Trần Tử Thanh, cho biết:

Trần Tử Thanh: “Ngày hôm nay chúng tôi được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng mời đến tham dự buổi họp báo Xóa Bỏ Tra Tấn hiện đang rất thịnh hành tại Việt Nam vì công an Việt Nam thường đánh và tra tấn các tù nhân chính trị trong khi họ thẩm vấn.”

Thanh Trúc: Bao nhiêu chục phần trăm mà ông hy vọng chiến dịch vận động Xóa Bỏ Tra Trấn Ở Việt Nam có thể thành sự thức?

Trần Tử Thanh: “Tôi nghĩ rằng với tất cả những áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, của quốc hội Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới, nếu áp lực Việt Nam mạnh mẹ, thì tôi nghĩ rằng vấn đề tra tấn sẽ càng ngày càng giảm thiểu đi và sẽ đỡ cho tất cả tù nhân chính trị khi bị bắt và thẩm vấn trong tù mà không có luật sư tham dự với họ.”

Được biết chiến dịch Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và Vận Động Xóa Bỏ Tra Tấn ở Việt Nam tại quốc hội Mỹ hôm 16 là sinh hoạt diễn ra trước khi có cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ và phổ quát UPR của Hà Nội ở tại Liên Hiệp Quốc.

‘Mỹ không để yên cho TQ tung hoành’

Quốc hội Mỹ Các hạ nghị sỹ Mỹ đã có phiên điều trần tại Quốc hội về những động thái của Trung Quốc

Hoa Kỳ nhất thiết không thể để yên nếu Trung Quốc sử dụng biện pháp áp đặt bằng sức mạnh để đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển ở Đông Á, các nghị sỹ nước này lên tiếng trong một phiên điều trần hôm thứ Ba ngày 14/1, hãng tin Mỹ AP cho biết.

Trong một diễn biến khác, đại sứ Philippines ở Washington đã chỉ trích sự ‘hung hăng’ của Trung Quốc và kêu gọi Việt Nam cũng như các quốc gia có tranh chấp chủ quyền khác trên Biển Đông, làm theo Philippines là thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng cách kiện ra tòa quốc tế.

Việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông bao trùm các hòn đảo có tranh chấp với Nhật Bản và quy định tàu thuyền nước ngoài phải xin phép khi đánh cá trong hầu hết Biển Đông đã làm sâu sắc thêm các quan ngại rằng việc nước này vươn lên như một cường quốc khu vực có thể làm phát sinh đối đầu.

Do đó, các hạ nghị sỹ Mỹ phụ trách chính sách với châu Á và sức mạnh hải quân đã mở một phiên điều trần để xem xét Mỹ sẽ phản ứng như thế nào.

‘Hung hăng một cách nguy hiểm’

“Mỹ tuyệt đối không dung thứ cho đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và việc nước này liên tiếp dùng đến biện pháp áp đặt bằng sức mạnh để thay đổi hiện trạng trong khu vực.”

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Randy Forbes

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Steve Chabot gọi hành động của Trung Quốc là ‘hung hăng một cách nguy hiểm’ và nhận xét rằng nước này đang muốn từng bước chiếm các hòn đảo có tranh chấp bằng sức mạnh tăng dần với ‘hy vọng sai lầm rằng Nhật Bản, các nước đông nam Á và Hoa Kỳ phải cắn răng mà chịu’.

Hạ nghị sỹ Dân chủ Ami Bera kêu gọi Hạ viện đưa ra một thông điệp của cả hai đảng rằng ‘các động thái đe dọa và khiêu khích của Trung Quốc để khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ là không thể chấp nhận được’.

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Randy Forbes nói Mỹ cần phải ‘tuyệt đối không dung thứ cho đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và việc nước này liên tiếp dùng đến biện pháp áp đặt bằng sức mạnh để thay đổi hiện trạng trong khu vực’.

Các nhà lập pháp Mỹ thường có lập trường không khoan nhượng trên các vấn đề đối ngoại hơn chính quyền. Tuy nhiên, ý kiến của họ phản ánh quan ngại rộng rãi ở Washington về ý định của Bắc Kinh khi họ đang thách thức vị thế quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương vốn đã có hàng chục năm qua cũng như việc Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trung Quốc vẫn luôn nói rằng họ chỉ có ý định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và rằng họ muốn Mỹ đứng ngoài những tranh chấp mà nước này không liên quan.

Tàu cá Trung Quốc ra khơi ngoài đảo Hải Nam

Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, nói việc Mỹ phản ứng trước các động thái của Trung Quốc như thế nào sẽ là thước đo cho hiệu quả của việc chuyển hướng sang châu Á của chính quyền Obama và các nước trong khu vực đánh giá sức mạnh của Mỹ trong khu vực như thế nào.

Manila chỉ trích

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia Jr. nói với các phóng viên ở Washington vào tối ngày 13/1 rằng Manila muốn có quan hệ tốt với Bắc Kinh nhưng hành động của Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của họ là ‘không thể chấp nhận’.

Đại sứ Cuisia cho biết để tránh khả năng xung đột, nước ông đã yêu cầu các ngư dân tránh vào các vùng biển mà Trung Quốc đã yêu cầu phải xin phép để chờ Bắc Kinh làm rõ hơn về quy định này.

Manila đã làm Bắc Kinh nổi giận khi đưa yêu sách chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc.

Ông Cuisia cho rằng đây là ‘cách hợp pháp và hữu nghị’ để giải quyết bất đồng và rằng ông cũng ủng hộ Việt Nam làm theo ý tưởng này.

Nguyễn Hữu Cầu, người tù lâu nhất VN sắp được thả?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2014-014

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/long-pris-to-be-free-01162014054308.html

01162014-long-pris-to-be-free.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu.

Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu. Gia đình cung cấp

Nghe bài này

Thông tin mới nhất từ gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết công an đã gặp con trai của người tù nhân nổi tiếng này và thông báo rằng họ sẽ thả ông ra vào tuần lễ sắp tới sau khi bức thư của cháu nội ông là Trần Phan Yến Nhi gửi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế đã gây xúc động cho hàng trăm ngàn người. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với con trai của ông để biết thêm chi tiết về nguồn tin này.

Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1945, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là tù nhân lương tâm có số năm ngồi tù lâu nhất lịch sử Việt Nam, 38 năm. Ông bị bắt làm tù binh vào năm 1975 cho đến năm 1980 mới được thả ra. Sau khi được thả ông sáng tác nhạc chống chính quyền mới và viết đơn tố cáo cán bộ cao cấp của tỉnh đã có  hành vi tham nhũng và hiếp dâm. Năm 1982 ông bị bắt, bị tòa sơ thẩm kết án tội phản động với mức tử hình. Mẹ ông kháng án tại phiên xử phúc thẩm 2 năm sau đó án giảm xuống còn chung thân.

Ông bị giam tại trại Z30A thuộc huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai từ ba mươi tám năm nay và chưa bao giờ chịu ký giấy xin ân xá theo đề nghị của trại giam.

Con trai ông là Trần Ngọc Bích cho chúng tôi biết công an đã tới tận U Minh Thượng để báo tin rằng ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả ra trong tuần tới. Anh Bích kể lại:

Một công an hỏi em có phải là Bích không và là con của chú Cầu phải không? Em trả lời đúng rồi. Ông công an nói chú Cầu tuần sau sẽ được thả. Sau khi chú Cầu được thả anh có dự định cho chú về ở với ai hay không

Anh Trần Ngọc Bích

Anh Trần Ngọc Bích: Lúc đó em đang dạy học thì cô Hiệu phó gọi cho em nói là sau khi dạy xong thì lên văn phòng có hai người công an kiếm, một người là công an tỉnh và một người là công an huyện. Thoạt đầu em không biết đó là chuyện gì, sau khi lên văn phòng thì lúc đó có sự chứng kiến của cô Hiệu trưởng, em và hai công an. Một công an hỏi em có phải là Bích không và là con của chú Cầu phải không? Em trả lời đúng rồi. Ông công an nói chú Cầu tuần sau sẽ được thả. Sau khi chú Cầu được thả anh có dự định cho chú về ở với ai hay không?

Em nói là hiện nay giòng họ bên nội của em không còn ai hết chỉ còn em và người chị, sau khi nếu ba em được tha thì em rất mừng nếu ba ở đâu là quyền của ba. Nếu ba ở trên Sài Gòn với chị thì ba đủ điều kiên để trị bệnh khi nào hết bệnh thì về ở với em.

Mặc Lâm: Sau khi báo tin như vậy họ có hỏi gì nữa không?

Anh Trần Ngọc Bích: Hai người công an còn hỏi em ai đánh bức thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền để cứu giúp cho ba anh? Em mới trả lời là con gái của em viết. Hai người công an nói cho họ gặp con gái của em. Lúc đó nó đang đi học em chạy đi chở nó về cho họ gặp. Hai người hỏi con gái em nội dung bức thư ai viết? con gái em trả lời tất cả nội dung trong thư đều do nó viết hết. Riêng cái khúc kêu oan từ đời cụ cố đến đời cô, rồi đời cha… khúc đó thì cha nói, còn tất cả nội dung thư đều do con viết hết. Mà con viết theo như lời của ông nội con nói chính tai con nghe bệnh tình của ông như thế. Lúc đó cũng nhân dịp ngày sinh nhật của ông.

Mặc Lâm: Anh và cháu đi thăm bác Cầu mới nhất vào lúc nào? Có phải sau lần đó thì cháu Trần Phan Yến Nhi mới viết lá thư gửi cho các cơ quan nhân quyền không?

Anh Trần Ngọc Bích: Em đi thăm ba lần đầu tiên với con gái em, nó viết thư nó kêu oan cho ông nó vào ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc đó bệnh tình của ba rất nặng như cháu đã nói trong thư và khi về cháu viết thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền. Sau đó em nhờ chú Nguyễn Bắc Truyển là người ở tù chung với ba em bỏ lên mạng cho mọi người biết để giúp đỡ ba em.

Chúng tôi may mắn được nói chuyện với cháu Trần Phan Yến Nhi và được cháu cho biết:

Dạ thưa bác con 14 tuổi học lớp 9. Con đi thăm ông nội của con là vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Con lên thăm ông nội thì ông con nói là ông bị oan và kêu con kêu oan cho ông nội con. Ông nội con chỉ nơi con gởi bức thư đi và nội dung bức thư do con viết

cháu Trần Phan Yến Nhi

-Dạ thưa bác con 14 tuổi học lớp 9. Con đi thăm ông nội của con là vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Con lên thăm ông nội thì ông con nói là ông bị oan và kêu con kêu oan cho ông nội con. Ông nội con chỉ nơi con gởi bức thư đi và nội dung bức thư do con viết. Cha con chỉ hướng dẫn cái khúc là cha và cô hai con kêu oan mà những lá thư đó không được hồi âm và đều bị bỏ vô sọt rác hết.

Quay lại với anh Trần Ngọc Bích chúng tôi hỏi cuối cùng thì hai công an có giải thích là tại sao họ lại phải đến nhà để báo tin này hay không? Anh Bích cho biết:

Anh Trần Ngọc Bích: Cuối cùng hai ông công an nói cái đơn tha của chú Cầu đã gởi lên cấp trên rồi và đợi họ xét duyệt cứ an tâm. Họ cũng nói anh và cháu đừng nên tiếp xúc với người lạ về vấn đề chú Cầu. Em trả lời rằng khi nào ba em thật sự được thả thì em và con gái em sẽ không kêu gọi sự giúp đỡ nào nữa, còn nếu chưa gặp thì em phải làm đơn kêu oan để cho ông về chứ tuổi ông đã cao và ở tù rất là lâu rồi. Lúc đó công an nói anh cứ an tâm ba anh sẽ được về ăn tết với gia đình mà.

Mặc Lâm: Trong khi công an nói chuyện với anh có ai biết hay nghe việc công an báo tin này hay không?

Anh Trần Ngọc Bích: Không phải chỉ nói riêng với em mà với cả lãnh đạo (nơi trường học) và lãnh đạo bây giờ đã nói với tất cả anh em dạy chung trong trường. Mấy anh em họ cũng gởi tin nhắn chúc mừng vì công an nói trước mặt lãnh đạo mà, vì vậy em trông cho thời gian mau hết để tuần sau ba được thả như lời mấy người công an họ nói.

Được biết sở dĩ con ông Nguyễn Hữu Cầu mang tên Trần Ngọc Bích vì theo anh nói khi ba anh bị bắt thì anh còn rất nhỏ, mẹ anh lấy chồng khác và lấy họ Trần của người chồng mới làm khai sanh cho anh.

Hiện anh Trần Ngọc Bích đang dạy tại Trường Tiểu học An Minh Bắc 4 Huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang.

Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok. 15-01-2014

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hw-to-approc-democr-mov-01152014083934.html

01152014-hw-to-approc-democr-mov.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Sinh viên xuống đường phản đối Trung quốc lấn áp lãnh hải việt Nam

Sinh viên xuống đường phản đối Trung quốc lấn áp lãnh hải việt Nam

AFP 

 Nghe bài này

Công nhân  và học sinh sinh viên là thành phần chiếm đa số tại thành phố.  Song phần lớn trong số họ chưa được lôi kéo để tiếp cận và để tham gia phong trào đấu tranh dân chủ. Các nhà chính trị đối lập đã, đang và sẽ có các giải pháp gì để tiếp cận và lôi kéo các thành phần này?

Thiếu thông tin

Trong đấu tranh bất bạo động, để có được một sự thay đổi về thể chế chính trị hay sự biến đổi của xã hội thì vai trò của tầng lớp nhân dân lao động nghèo ở thành thị là hết sức quan trọng. Đó là lực lượng công nhân các khu công nghiệp, dân nghèo và học sinh sinh viên. Đây là lực lượng chiếm đa số dân chúng ở thành thị và là đối tượng có điều kiện tiếp xúc với phương tiện internet để trang bị các kiến thức về dân chủ.

Ở Việt Nam, quá trình cải cách kinh tế đã đưa đến sự phát triển về số lượng lẫn chất lượng của lực lượng công nhân, dân nghèo thành thị và học sinh sinh viên. Các thành phần nói trên đa số có ít nhiều kiến thức và thường quan tâm tới các vấn đề xã hội, một phần do họ có điều kiện tiếp cận với các thông tin từ xã hội và trên mạng internet. Điều căn bản là các thành phần này bản thân họ đã từng trải, hoặc từng chứng kiến những bất công của xã hội và họ luôn có mong muốn cho một sự thay đổi.

Có ạ, có từng nghe qua rồi ạ. Dân chủ là người dân mình làm chủ, cháu hiểu nôm na là như vậy, cháu cũng vừa mới đi làm nên cũng chưa hiểu rõ về vấn đề này. Ở đây chúng cháu ít được tiếp xúc, tiếp xúc với mạng ít

một công nhân

Thế nhưng nhận thức về dân chủ của họ thì sao? Khi được hỏi dân chủ là gì và có điều kiện tiếp xúc với các thông tin về phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam hiện nay như thế nào, anh Phùng Viết Lượng một công nhân làm việc tại công ty HVT khu công nghiệp Như Quỳnh tỉnh Hưng yên chúng tôi cho biết:

“Có ạ, có từng nghe qua rồi ạ. Dân chủ là người dân mình làm chủ, cháu hiểu nôm na là như vậy, cháu cũng vừa mới đi làm nên cũng chưa hiểu rõ về vấn đề này. Ở đây chúng cháu ít được tiếp xúc, tiếp xúc với mạng ít”

Tin tức trên báo chí thường rất hạn chế. AFP
Tin tức trên báo chí thường rất hạn chế. AFP 

Đánh giá về những hạn chế khiến cho phần đông người dân ở Việt nam không hào hứng với vấn đề chính trị, nhà báo Vũ Quốc Ngữ một người hoạt động xã hội ở Hà nội, thừa nhận do điều kiện kinh tế khó khăn, sự ảnh hưởng của Khổng giáo cũng như chính sách ngu dân hóa của chính quyền cộng sản nên đa số người dân không quan tâm, không hiểu biết về chính trị. Do đó họ phó mặc hoàn toàn việc đó cho đảng cộng sản cầm quyền và chỉ chú tâm vào việc kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày. Trao đổi với chúng tôi ông Vũ Quốc Ngữ nói:

“Họ không hiểu nguyên nhân sâu xa về việc mình bị bần cùng hóa, bị bóc lột bằng nhiều hình thức và chọn thái độ im lặng, né tránh để được “yên ổn” làm ăn. Họ được nhồi nhét và tuyên truyền về công lao của đảng cộng sản và các lãnh tụ đồng thời cảnh báo tránh xa các hành động bị coi là chống lại “đảng và chính phủ”, không ủng hộ các phong trào nhân quyền và dân chủ và các cá nhân hoạt động trong phong trào ấy.”

Họ không hiểu nguyên nhân sâu xa về việc mình bị bần cùng hóa, bị bóc lột bằng nhiều hình thức … Họ được nhồi nhét và tuyên truyền về công lao của đảng cộng sản và các lãnh tụ đồng thời cảnh báo tránh xa các hành động bị coi là chống lại “đảng và chính phủ”

ông Vũ Quốc Ngữ

Ông Nguyễn Văn Hàn ở Quang Trung II, Phường Ngọc Trạo , TP Thanh Hóa một cựu chiến binh, hiện làm thợ sửa lốp xe cho chúng tôi biết về suy nghĩ của ông trong việc tiếp cận với phong trào đấu tranh cho dân chủ. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hàn nói:

“Tôi thực ra đọc báo, vào báo mạng và tôi nghiện blog. Dần dần tôi hiểu được thực trạng của xã hội mà trước đây tôi chỉ hiểu được một phần. Mấy năm về sau này tôi lắp mạng internet, tôi tìm đọc và tôi hiểu thêm nhiều. Theo tôi hiểu muốn thay đổi thì mỗi chúng ta phải góp một tiếng nói và tự thay đổi về quan điểm của mình.”

Chưa hiểu về quyền lợi cơ bản của mình

Blogger Lê Anh Hùng cho rằng với số lượng công nhân khoảng trên 10 triệu người, lực lượng sinh viên hiện nay có hơn 600.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và hơn 2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng. Do vậy, công nhân và sinh viên là những lực lượng quan trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Vì thế, việc vận động được lực lượng công nhân, sinh viên tiếp cận và ủng hộ công cuộc đấu tranh dân chủ là điều hết sức có ý nghĩa.

Trao đổi với chúng tôi, từ Quảng trị Blogger Lê Anh Hùng nói:

“Cần chỉ cho họ thấy, để đưa đất nước thoát khỏi thảm trạng hiện nay thì cần phải dân chủ hoá đất nước. Đó là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam. Muốn vậy, trước hết họ phải lên tiếng đòi thực hiện các quyền cơ bản của mình: quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội, quyền tự do thành lập hoặc gia nhập các tổ chức công đoàn, quyền biểu tình, v.v.”

LS. Nguyễn Văn Đài cho rằng ở Việt nam hiện có khoảng 20 triệu tài khoản facebook, trong đó có tới 18 triệu là của các đối tượng sinh viên học sinh và trí thức trẻ. Hai trang Facebook Diễn đàn Sinh Viên và một blog cùng tên hiện nay đã và đang thu hút rất đông sinh viên của các trường Đại học, chỉ trong 5 tháng kể khi từ bước vào hoạt động Diễn đàn này đã có hơn 73 ngàn thành viên. Từ Hà nội, trao đổi với chúng tôi LS. Nguyễn Văn Đài nói:

Cần chỉ cho họ thấy, để đưa đất nước thoát khỏi thảm trạng hiện nay thì cần phải dân chủ hoá đất nước. Đó là trách nhiệm của mọi người dân VN. Muốn vậy, trước hết họ phải lên tiếng đòi thực hiện các quyền cơ bản của mình: quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội

Blogger Lê Anh Hùng

“Thông qua trang facebook Diễn đàn Sinh Viên và blog Diễn đàn Sinh Viên chúng tôi tạo nên sự kết nối giữa các sinh viên các trường đại học với nhau. Và từ sự kết nối trên không gian mạng đó chúng tôi tổ chức các buổi cà phê, tọa đàm về dân chủ dân quyền cho các bạn sinh viên để cho các bạn gặ gỡ trực tiếp với nhau. Giúp cho họ bước ra khỏi không gian mạng đó để họ gặp nhau trong thực tế, từ đó họ tạo sự liên kết hiểu biết gắn bó lẫn nhau để thực hiện một công việc chung. Là đấu tranh vận động cho một tiến trình dân chủ ở Việt nam ”

Ông Nguyễn Bắc Truyển một Cựu tù nhân lương tâm ở Sài gòn cho rằng trong công cuộc vận động cho dân chủ ở Việt nam bước đầu đã có các chuyển biến đáng khích lệ. Theo ông Nguyễn Bắc Truyển vì lý do bí mật nên không thể nói rõ cách thức đã làm và tiến hành như thế nào trong việc tiếp cận với mọi thành phần nhân dân lao động và học sinh sinh viên. Ông Nguyễn Bắc Truyển nói:

“Thực ra về bề nổi thì không thấy cuộc vận động cho những thành phần công nhân, sinh viên hay người cùng khổ. Những trên thực tế đã có những nhóm đi vào trong đó tiếp cận với người dân, với giới thành phần đó để vận động. Vừa qua chúng tôi đã có tiến hành công việc này và chúng tôi sử dụng truyền thông internet là thứ phương tiện chúng tôi sử dụng để vận động giới công nhân và sinh viên học sinh. Còn thành phần cùng khổ hay giới nông dân chúng tôi có cách tiếp cận riêng”

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, sự tham gia và góp phần của các thành phần nhân dân lao động có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt là giới trẻ sinh viên học sinh là thành phần có kiến thức, giàu nhiệt huyết. Các tổ chức và các cá nhân hoạt động chính trị quan tâm cần thu hút và tập hợp được các thành phần này thông qua các tổ chức Xã hội Dân sự của mình, dưới hình thức ủng hộ viên của mình để chờ cơ hội.

Phái đoàn vận động quốc tế cho nhân quyền từ Việt Nam họp báo và gặp đồng bào tại Little Sàigòn

Nhóm vận động từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Trần Đông Đức. Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ. 15 tháng 1, 2014

Nhà báo Đoan Trang (áo vàng) và một số đại diện khác sẽ đi thăm châu Âu sau khi tới Hoa Kỳ

Một nhóm người gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger nổi tiếng từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền con người.

Theo họ, đây là chuyến đi diễn ra trong dịp Việt Nam đang có chân trong hội đồng nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, họ đã đưa được cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, và mẹ của anh Đinh Nguyên Kha đến Hoa Kỳ.

Dự kiến cả nhóm sẽ ra điều trần tại Ủy ban nhân quyền, Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1 này.

Trong nhóm đi vận động và đến được Hoa Kỳ hôm nay, còn có cả ký giả Đoan Trang và sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, người nổi tiếng trong vụ “yêu cầu công an khởi tố chính mình” vì có cùng quan điểm như luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Tất cả đều phải đi “lách” qua những con đường xuất cảnh tuy hợp pháp nhưng rất khó khăn vì cấm đoán của nhà chức trách ở Việt Nam.

Ban đầu họ âm thầm đến một trong những nước có chính sách miễn thị thực với Việt Nam trong khối Đông Nam Á, rồi từ đó họ xin visa vào Hoa Kỳ và Âu Châu.

Mẹ đi theo con

“Cha của Trần Huỳnh Duy Thức không còn cảm thấy đơn độc để tranh đấu cho con trai của riêng mình mà phải tiếp tục con đường tranh đấu “

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha còn cho biết cá nhân bà hiện nay cũng đã trở thành một con người tranh đấu sau khi con trai bị bắt.

“Từ một bà mẹ quê, vì cứu con mà tôi đã trở thành blogger và biết dùng cả Facebook”, bà chia sẻ với mọi người trong một cuộc họp báo tại trụ sở báo Người Việt hôm 14/1/2014 ở Quận Cam, California.

Bà Kim Liên cũng nói lên lời mạnh mẽ rằng, bà nhận biết bây giờ đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam là một sứ mệnh không chỉ giải cứu con trai bà mà còn cứu rất nhiều người có cùng cảnh ngộ.

Trong chuyến đi này, bà đã làm bạn với mẹ của luật sư Lê Quốc Quân và thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức.

Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức cũng nói rằng ông không còn cảm thấy đơn độc để tranh đấu cho con trai của riêng mình mà phải tiếp tục con đường tranh đấu một xã hội dân chủ và công bằng cho Viêt Nam.

Nói tiếng Anh tốt, ông Trần Văn Huỳnh sẽ điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ và tiếp tục lên đường sang Geneve để vận động với dư luận Âu Châu.

Họp báo về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam tại Hoa Kỳ hồi tháng 07/2013 

Trải nghiệm và hướng đi mới

Đến với Quận Cam, nơi có cộng đồng người Việt đông nhất ở hải ngoại, chuyến sang Mỹ bất ngờ này đã trở thành một trải nghiệm đặc biệt cho mọi người.

Ký giả Đoan Trang cũng đến Hoa Kỳ trong sự trải nghiệm đó và còn tạo nên sự bất ngờ về mặt thời điểm.

Vốn là người từng gióng lên tiếng nói về tranh chấp Biển Đông từ năm 2001 và chịu nhiều phiền nhiễu trong trong nghề nghiệp làm báo ở Việt Nam, cô đã trả lời về chủ đề Biển Đông với các giới quan tâm ở Quận Cam trong dịp tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa.

Được biết, Đoan Trang dự kiến sẽ nêu ra các ví dụ về việc nhà báo bị sách nhiễu ra sao và cách báo chí ở Việt Nam bị cấm đoán như thế nào.

Sự xuất hiện của những nhân vật có dấu ấn xã hội, mang tính chứng nhân bị đàn áp ở Việt Nam xuất hiện các diễn đàn quốc tế cũng tạo nên tiếng nói mới cho phong trào tranh đấu cho tự do nhân quyền cho Việt Nam vừ bước sang một giai đoạn thiết thực theo mô hình hoạt động của các nhóm NGO thuộc các tổ chức phi chính phủ.

Trước đây các phái đoàn điều trần vận động quốc hội Hoa Kỳ phần đông đều do các nhân vật trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đảm trách.

Bài do nhà báo tự do Trần Đông Đức gửi tới BBC từ California. 

No-U Sài Gòn: Chương trình viếng thăm và tặng quà các gia đình quân nhân VNCH trong trận Hải chiến Hoàng Sa 19.01.1974

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/no-u-sai-gon-chuong-trinh-vieng-tham-va.html#more

 
Cập nhật 13.1.2014 – Chặng 1 của chuyến viếng thăm và cập nhật hỗ trợ tài chánh
10h đêm ngày 10.1.2014, đại diện nhóm No-U Sài Gòn gồm có Fb Miu Mạnh Mẽ, Fb Bé Mập Lai, Fb Tin Ba, Fb Lê Doãn Cường, Đinh Nhật Uy và Nguyễn Hoàng Vi đã bắt đầu hành trình viếng thăm và tặng quà tri ân đến các gia đình quân nhân VNCH đã tham chiến trận hải chiến Hoàng Sa (19.01.1974).
Hơn 4h sáng ngày 11.01.2014, nhóm dừng chân ở bến xe Liên Nghĩa – Đức Trọng – Lâm Đồng. Khoảng 8h, sau khi ăn sáng, uống café, mọi người bắt đầu đón xe từ Liên Nghĩa đi Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng thăm gia đình Trung úy Phạm Ngọc Roa (HQ-4). Khoảng 12h trưa, nhóm chào tạm biệt gia đình bác Roa, lên đường thăm gia đình Trung úy Nguyễn Đình Long (HQ-4) ở Đà Lạt nhưng không gặp bác ở nhà.
 
Bác Phạm Ngọc Roa đang kể về cuộc hải chiến 19.01.1974
Nhóm No-U SG chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng bác Phạm Ngọc Roa (HQ-4)
3h chiều ngày 12.01, nhóm tạm biệt thành phố Đà Lạt, tiếp tục cuộc hành trình đến Huế. Thành phố Huế chào đón mọi người trong một buổi chiều mưa dầm, gió lạnh. Sau khi ổn định chỗ ở, buổi tối 13.01, nhóm đã có chuyến viếng thăm và trò chuyện thân tình với gia đình Thượng sĩ Trần Dục (HQ-4) gần 2 tiếng đồng hồ.
Blogger Nguyễn Hoàng Vi và bác Trần Dục
 
No-U SG chụp hình lưu niệm cùng gia đình thượng sĩ Trần Dục (HQ-4)
 
Bác Trần Dục chia tay nhóm No-U SG.
No-U SG vẫn đang tiếp tục hành trình viếng thăm và tặng quà tri ân các gia đình quân nhân VNCH đã tham chiến trong trận hải chiến Hoàng Sa 19.01.2014.
Cho đến nay sự ủng hộ vật chất của các mạnh thường quân tính tới cuối ngày 13.01.2014 đã nhận được tổng số tiền khoảng 68.019.000 VNĐ.
Toàn bộ những hỗ trợ nhận được sẽ dành hết cho gia đình các quân nhân VNCH. Những chi phí di chuyển, ăn uống, nơi ở sẽ do các thành viên No-U Sài Gòn tự lo liệu.
Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của mọi người đã đồng hành cùng nhóm chúng tôi.
Vì có một số hội đoàn và mạnh thường quân góp ý gia hạn thời gian đóng góp tới hết ngày 19.01.2014. Sau khi tham khảo và xem xét, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp hỗ trợ đến hết ngày 19.01.2014.
Mọi sự trợ giúp cho các gia đình thân nhân của các chiến sỹ đã hy sinh và chiến đấu vì Tổ quốc, vì Hoàng Sa thân yêu xin gửi về:
1. Nguyễn Hoàng Vi
Địa chỉ: 107/22 Phan Văn Năm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Phone: 0905 37 50 17
2. Hoặc chuyển khoản:
Vietinbank 711A01737932 – Lê Doãn Cường – Chi nhánh Vietinbank Quận 10, Sài Gòn
(SWIFT CODE: ICBVVNVX940)
Hỗ trợ tài chánh tính đến cuối ngày 13.01.2014:
1. Chú Lộc Nguyễn: 500.000 VNĐ
2. Nguyễn Thúy Hằng: 1.000.000 VNĐ (chuyển khoản)
3. Huỳnh Công Thuận: 500.000 VNĐ
4. Mẹ Nấm Gấu: 500.000 VNĐ
5. Đinh Nhật Uy: 200.000 VNĐ
6. Fb Tin Ba: 200.000 VNĐ
7. Fb Cường Lê: 200.000 VNĐ
8. Hoàng Vi: 200.000 VNĐ
9. Anh chị Hùng Chu: 1.891.000 VNĐ (~100 AUD)
10. Từ Minh Hải: 200 CAD
11. Trung Nguyễn: 200 USD
12. Đinh Hoàng: 50 USD
13. Một người chưa biết tên ở Úc: 300 AUD
14. Một bác giấu tên: 5 triệu
15. Nguyễn Văn Long: 500k (chuyển khoản)
16. Trần Cao Minh: 200k (chuyển khoản)
17. Phú Nguyễn: 1 triệu (chuyển khoản)
18. Lưu Trọng Kiệt: 500k
19. Hành Nhân: 300k
20. Peter Lâm Bùi: 300k
21. Bé Mập Lai: 200k
22. Anh Văn (Tân Phú): 500k
23. Nguyễn Tấn Thành: 1 triệu (chuyển khoản)
24. Nguyễn TRúc Sơn: 500k (chuyển khoản)
25. Vũ Ngọc Lan: 300k (chuyển khoản)
26. Pham Thanh Nghien: 500k (chuyển khoản)
27. Trần Trà Vinh: 100 USD
28. 1 người ko biết tên: 100 USD
29. Nhi Dương: 50 USD
30. Võ Văn Huyền: 100 CAD
31. Đinh Thúy Vy: 100 USD
32. Huy Hoàng Lê: 50 EURO.
33. Le Du Chau: 200 USD.
34. Minh Phan: 100 USD
35. Hùng Huỳnh: 100 USD
36. An D Nguyen: 200 USD
37. Lộc Phạm: 100 USD
38. Bình Ngọc Nguyễn: 100 USD
39. Vũ Văn Luyện: 300 USD
40. Lê Thị Hồng: 100 CAD
41. Hoàng Dũng: 1.455.000 VNĐ
42. Thuc Phan: 200.000 VNĐ
———————————-
Tổng cộng:
17.646.000 VNĐ
400 CAD, 300 AUD, 1700 USD, 50 EURO.
Tương đương: 68.019.000 VNĐ
*
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa, No-U Sài Gòn rất mong muốn sẽ thực hiện chuyến đi thăm và tặng quà Tết để tỏ lòng tri ân với các gia đình quân nhân Hải quân Việt Nam Cộng Hòa – những chiến sỹ yêu nước đã hy sinh vì tổ quốc khi bảo vệ biển đảo quê hương trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
Chúng tôi hy vọng những người bạn của mình có thể đồng hành cùng No-U Sài Gòn trong chuyến viếng thăm này bằng cách trực tiếp tham gia hay ủng hộ, khích lệ về tinh thần cũng như đóng góp, giúp sức thực tế.
Hiện tại No-U Sài Gòn đang có danh sách các gia đình quân nhân đã hy sinh hoặc tham dự trong trận hải chiến Hoàng Sa hào hùng là 10 gia đình:
1. Ngụy Văn Thà – Trung tá HQ-10 (hy sinh)
2. Nguyễn Thành Trí – Thiếu tá HQ-10 (hy sinh)
3. Vương Thương (hy sinh)
4. Phạm Ngọc Roa – Trung úy HQ-4
5. Vũ Văn Chu – Trung sĩ HQ-4
6. Lữ Công Bảy – Giám lộ trên HQ-4
7. Trần Dục – Thượng sĩ nhất HQ-4
8. Trần Văn Hà – Lính thợ máy HQ-10
9. Đỗ Văn Thọ – Trung sĩ điện tử HQ-4
10. Nguyễn Đình Long – Trung úy HQ-4

Nếu các bạn có thêm thông tin liên lạc về những gia đình khác, xin vui lòng liên lạc với No-U Sài Gòn để bổ sung danh sách cho chuyến viếng thăm được hoàn thành trọn vẹn. Địa chỉ email liên lạc: NoUSaigon2014@gmail.comToàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chúng tôi thay mặt chuyển đến gia đình các quân nhân VNCH trong danh sách ở trên. Nội dung, hình ảnh cũng như toàn bộ kết toán thu chi sẽ được thông báo chi tiết trên các trang mạng.

Kính thưa các bạn,Có thể một chút quà, một chút tình cảm tri ân của chúng ta cũng không thể nào giúp gia đình những người lính đã tham chiến, hy sinh bảo vệ tổ quốc vơi bớt được nỗi đau, không thể giúp gia đình các bác/các chú cải thiện cuộc sống khá hơn, không thể giúp đất nước giành lại được biển đảo quê hương. Thế nhưng với tinh thần vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu và gìn giữ tinh thần yêu nước bất khuất, chúng tôi – No-U SG chân thành kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính ngưỡng đến các anh – những anh hùng “vị quốc vong thân”, để thế hệ người Việt hôm nay và mai sau sẽ vẫn mãi mãi ghi nhớ đến các anh, để tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam sẽ không còn chỉ là trong tiềm thức và tiếng hô vang của đồng bào.

Xin chân thành cám ơn sự khích lệ, ủng hộ và đóng góp của mọi người.

Mọi sự trợ giúp cho các gia đình thân nhân của các chiến sỹ đã hy sinh và chiến đấu vì Tổ quốc, vì Hoàng Sa thân yêu xin gửi về:

1. Nguyễn Hoàng Vi
Địa chỉ: 107/22 Phan Văn Năm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn
Phone: 0905 37 50 17
2. Hoặc chuyển khoản:
Vietinbank 711A01737932 –
Lê Doãn Cường – Chi nhánh Vietinbank Quận 10, Sài Gòn.
Swift code: ICBVVNVX940
THỜI GIAN NHẬN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP: TỪ NAY ĐẾN NGÀY 17.01.2014
 

Cơ hội chót của Thủ tướng

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2014-01-14

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/last-cha-for-pm-01142014074142.html

01142014-last-cha-for-pm.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời tới các đại biểu quốc hội (2013)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời tới các đại biểu quốc hội (2013). Courtesy nguyentendung.org

Nghe bài này

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cố gắng cải thiện hình ảnh của ông với công chúng qua thông điệp “đổi mới”. Nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng nếu như chính phủ do ông lãnh đạo tiếp tục chỉ nói mà không làm. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.

Lời hứa đầu năm của thủ tướng

Đối với những người quan tâm đến thời cuộc và có trải nghiệm về chế độ Xã hội Chủ nghĩa thì mọi sự đổi mới không thể là quyết định cá nhân của bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định:

“Đưa những vấn đề mới, đòi hỏi những vấn đề mới như thế, tôi cho rằng đặt ra ở một vị trí như thế thì nên đấu tranh từ trong Đảng chứ không phải là hô hào. Ở Việt Nam không có câu chuyện lãnh đạo nào đứng hô hào để tranh thủ ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân…không có cái đó mà phải có sự thống nhất.

Đó là một dấu hiệu lạ…đúng là lạ, cho nên người ta đòi hỏi là ông Thủ tướng phải điều hành kinh tế là chính; rồi phải cầm trịch trong việc đấu tranh chống tham nhũng; rồi phải triển khai chương trình của mình cụ thể; Người ta đòi hỏi cái đó nhiều hơn là chuyện đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị, đọc cái đó thì ai cũng biết là đòi hỏi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam là câu chuyện cần phải bàn một cách thận trọng.”

Đưa những vấn đề mới, đòi hỏi những vấn đề mới như thế, tôi cho rằng đặt ra ở một vị trí như thế thì nên đấu tranh từ trong Đảng chứ không phải là hô hào.

LS Trần Quốc Thuận

Thông điệp “đổi mới” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi tới quốc dân vào đầu năm 2014 xác định động lực cải cách không còn phát huy tác dụng, không đủ mạnh nên cần đổi mới thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chưa khi nào ông Nguyễn Tấn Dũng lại hứa hẹn cho người dân nhiều quyền đến vậy, như được tham gia xây dựng chính sách, thực hiện quyền của dân để bầu cử trực tiếp, quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát.

Thủ tướng còn cam kết Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch. Về kinh tế Thủ tướng cam kết xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp nhà nước, tôn trọng cạnh tranh bình đẳng và đề cập tới khái niệm Nhà nước kiến tạo phát triển, nhà nước không làm thay mà tạo điều kiện cho xã hội phát triển.

(từ trái)Cựu Đại sứ Nguyễn Trung, GS Hoàng Tụy, GS Đặng Hữu, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Sĩ Dũng, TS Phạm Gia Minh, cựu Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Khắc Mai, Trần Đức Nguyên, Vũ Quốc Tuấn, TTK tòa soạn TT Xuân Trung, ông Nguyễn Thái Nguyên, TS Lê Đăng Doanh
(từ trái)Cựu Đại sứ Nguyễn Trung, GS Hoàng Tụy, GS Đặng Hữu, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Sĩ Dũng, TS Phạm Gia Minh, cựu Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Khắc Mai, Trần Đức Nguyên, Vũ Quốc Tuấn, TTK tòa soạn TT Xuân Trung, ông Nguyễn Thái Nguyên, TS Lê Đăng Doanh.

Những gì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong thông điệp đầu năm 2014 quá tốt đẹp. Hoàn hảo đến mức độ mà nhiều người cho là chơi chữ, hoặc chỉ là nỗ lực sửa đổi lại hình ảnh một Thủ tướng thất bại trong điều hành kinh tế và để tham nhũng tràn lan. Tuy vậy, thông điệp Nguyễn Tấn Dũng lại được tán dương và bày tỏ nhiều hy vọng từ chính một số nhân sĩ trí thức, những người từng phê phán ông rất nặng nề trong quá khứ.

Trao đổi cùng chúng tôi, TS Phạm Chí Dũng, nhà nghiên cứu và nhà bình luận ở TP.HCM cho rằng trong Đảng và Chính quyền Việt Nam chia ra hai nhóm gọi là nhóm kiên định và nhóm lợi ích.

“ Vào năm 2012 ông Nguyễn Tấn Dũng bị dư luận chê trách và nhiều người ghét cay ghét đắng qui ông ấy là tội đồ gây ra nền kinh tế suy sụp tham nhũng chưa từng thấy. Nhưng đến đầu 2013, sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng không chỉ đảng viên mà còn cả nhân dân cũng suy thoái về mặt nhận thức đối với Đảng. Từ đó bùng nổ sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ở báo Gia đình Xã hội có thư phản ánh trên mạng rất gay gắt rất chua xót về ông Nguyễn Phú Trọng. Đột nhiên sau đó có một sự chuyển biến tư tưởng trong dân chúng một cách kỳ lạ, người ta bắt đầu suy nghĩ về nhóm kiên định nhiều hơn là nhóm lợi ích và cho đến bây giờ lại có một sự chuyển đổi màu sắc khá rõ rệt là, có một số người trước đây căm thù nhóm lợi ích thì bây giờ lại nghiêng về quan điểm là thôi thì đàng nào cũng xấu cho nên trong hai cái xấu đành phải chọn cái nào đỡ xấu hơn. Tại vì ở Việt Nam bây giờ không còn cái đặc quyền để có thể lựa chọn cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ có thể lựa chọn cái nào đỡ xấu hơn cái nào.”

Tại vì ở Việt Nam bây giờ không còn cái đặc quyền để có thể lựa chọn cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ có thể lựa chọn cái nào đỡ xấu hơn cái nào

TS Phạm Chí Dũng

“Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần”

Những điều TS Phạm Chí Dũng chia sẻ có vẻ được chứng minh qua thông tin báo chí. Theo ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết trên blog của ông: Tại cuộc gặp mặt đầu năm với báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, thành phần tham dự gồm nhóm 23 gồm những cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể và những người thân cận Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhóm Minh triết phương Đông của ông Nguyễn Khắc Mai, nhóm VIDS và một số nhân vật khác…đã đạt được sự đồng thuận cao trong suốt 4 giờ thảo luận. Đó là: “ Tình hình đất nước đòi hỏi phải làm, thông điệp cho thấy Thủ tướng muốn làm thật. Khép lại mọi vướng mắc trong quá khứ, cả nước đồng lòng cùng sắn tay, nhất định làm được! Đừng thụ động chờ đợi.”

Trò chuyện với chúng tôi, TS Phạm Chí Dũng đề cập tới xu hướng đang lớn mạnh mong muốn có sự thay đổi triệt để ở Việt Nam. Ông nói:

Ở Việt Nam hiện nay cũng đang có một luồng suy nghĩ một tâm lý hy vọng về việc ai đó, có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là ai đó có thể trở thành một Gorbachev hoặc một Boris Yeltsin để có thể xoay chuyển tình hình đất nước

TS Phạm Chí Dũng

“Có lẽ trong những gương mặt hiện nay người ta thấy rằng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng mới có khả năng để cải cách mà thôi. Tất nhiên từ cải cách chưa dùng tới, nếu có chỉ là cải cách kinh tế. Còn trong thông điệp của mình ông Nguyễn Tấn Dũng chưa chạm tới từ cải cách, càng chưa đụng chạm tới cải tổ và ông ta chỉ dùng từ đổi mới thể chế thôi. Đó là từ khá nhẹ nhàng đại loại như perestroika ở Liên Xô những năm 1986 khi Gorbachev bắt đầu nắm quyền và cũng nên nhắc lại perestroika chính là tâm điểm khởi nguồn điểm đã tạo nên cuộc thay đổi kinh hoàng chưa từng thấy trong thế kỷ 20 đối với một chủ nghĩa, một hệ tư tưởng, một hệ ý thức.

Đặc biệt lại nhấn sâu vào sự kết thúc gần như trên phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản, trước mắt là ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Cho nên ở Việt Nam hiện nay cũng đang có một luồng suy nghĩ một tâm lý hy vọng về việc ai đó, có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là ai đó có thể trở thành một Gorbachev hoặc một Boris Yeltsin để có thể xoay chuyển tình hình đất nước.”

Từ chỗ gần như hoàn toàn bị chán ghét mất niềm tin từ nhân dân và thành phần nhân sĩ trí thức, nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại có thể khoác vào mình bộ áo đổi mới và đạt được sự ủng hộ nhất định. Nhưng có thể đây là cơ hội cuối cùng để ông trở thành một Thủ tướng đổi mới thực sự. Nói như tác giả Nguyễn Trung Chính trên Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự “Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần”.

Thông cáo báo chí về cuộc vận động nhân quyền tại Mỹ và Thụy Sĩ

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/thong-cao-bao-chi-ve-cuoc-van-ong-nhan.html
12/1/2014 – Nhận lời mời của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR) và một số tổ chức quốc tế khác, một phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc kể từ ngày 12/1/2014. Thành phần phái đoàn gồm đại diện các tổ chức VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam và thân nhân một số tù nhân chính trị.
Phái đoàn sẽ tiếp xúc và làm việc với OHCHR cùng với các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác liên quan đến cuộc điều trần về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) của Việt Nam vào ngày 5/2/2014 tại Geneva, Thụy Sĩ, vốn chỉ được tổ chức bốn năm một lần. Bên cạnh đó, phái đoàn cũng sẽ làm việc với đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, Quốc Hội Úc, các tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Frontline Defenders, International Service for Human Rights (ISHR) và các tổ chức phi chính phủ khác kể cả cộng đồng người Việt Nam tại các nước. Phái đoàn cũng sẽ đồng thời tham dự các sự kiện bên lề phiên điều trần UPR cùng với sự tham dự của các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và giới truyền thông.
Được hỗ trợ bởi OHCHR và các tổ chức quốc tế trên, phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam tập hợp các nhà hoạt động trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ cho các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài. Chiến dịch vận động này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực đối với chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Để có thêm thông tin chi tiết về chiến dịch vận động này, xin vui lòng liên hệ cô Ann Pham qua số điện thoại +1.714.325.8276 hoặc địa chỉ thư điện tử: vietnamupr@gmail.com.
ĐỒNG KÝ TÊN:
Mạng lưới Blogger Việt Nam

Dân Làm Báo

Con Đường Việt Nam

Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống 
No-U Việt Nam
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam 
VOICE

Press Release: Vietnamese Delegation of Human Rights Activists and Bloggers Visits the United States, Europe, and Australia to Advocates for Human Rights in Vietnam

12/1/2014 – Invited by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and other INGOs, a delegation advocating for human rights in Vietnam will visit the United States, Europe, and Australia starting from 12 January 2014. The delegation consists of representatives from VOICE, Vietnamese Bloggers Network, Dan Lam Bao, The Vietnam Path Movement, Hoa Hao Buddhist Church, No-U Vietnam, The Association of Political and Religious Prisoners, and relatives of current political prisoners in Vietnam.
The delegation will meet with OHCHR and other UN bodies related to the upcoming Universal Periodic Review (UPR) of Vietnam which will take place on February 5, 2014 in Geneva, Switzerland, a process that occurs every four (4) years. In addition, the delegation will meet with representatives of the US Congress and Department of State, the European Union Parliament, the Australian Parliament, Amnesty International, Frontline Defenders, International Service for Human Rights (ISHR), and other INGOs as well as the overseas Vietnamese communities. Furthermore, the delegation will participate in side events related to the UPR with representatives from the Permanent Missions in Geneva, international human rights organizations and the media.
With assistance from OHCHR and the international organizations mentioned above, this delegation consisting of Vietnamese activists from in and outside of the country, aims to provide full and accurate information on the current human rights situation in Vietnam. It is hoped that our advocacy will inspire further changes resulting in the Vietnamese Government to respect and protect human rights as a new member state of the Human Rights Council.
For more information regarding the delegation and its activities, please contact our representative, Ms Ann Pham at +1.714.325.8276 or vietnamupr@gmail.com.
SIGNED: 
Vietnamese Bloggers Network Dan Lam Bao
Vietnam Path Movement
Hoa Hao Buddhist Church No-U Vietnam 
Association of Political and Religious Prisoners of Vietnam 
VOICE
 

Thông điệp đầu năm của thủ tướng

Thanh Quang, phóng viên RFA.  2014-01-13

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/vn-pm-nyear-message-01132014073259.html

01132014-vn-pm-nyear-message.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một phiên chất vấn trước Quốc hội. Source nguyentandung.org

Nghe bài này

“Người dân bỗng thấy lâng lâng hy vọng”

Mấy ngày nay, dư luận xem chừng như tiếp tục xôn xao về thông điệp đầu năm DL của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà nói theo lời blogger Võ Văn Tạo,

“không ít người dân bỗng thấy lâng lâng hy vọng”, trong khi blogger Tô Hải cảm thấy “thông điệp đầu năm cùa chú Ba…sặc mùi tự diễn biến” khiến làm “tỉnh cả người”, và “dù có bị ‘lừa’ một lần nữa thì cũng tự sướng được ít ngày…”. Còn báo đài lề phải thì – blogger Trần Ngân mô tả,  “vào cuộc tới tấp bốc thơm…”.

Câu hỏi được nêu lên là vì sao cái thông điệp ấy tạo nên “lâng lâng hy vọng” và làm “tự sướng được ít ngày” ? Bởi vì, ngòai danh sách lạc quan về các mục tiêu kinh tế-xã hội cho năm 2014, cái thông điệp của ông Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần nhấn mạnh đến việc thực thi dân chủ, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, dân chủ và nhà nước pháp quyền là “cặp song sinh”, kêu gọi đổi mới thể chế, cạnh tranh bình đẵng giữa các thành phần kinh tế…Từ Thanh Hóa, MS Nguyễn Trung Tôn lên tiếng:

“thông điệp đầu năm cùa chú Ba…sặc mùi tự diễn biến” khiến làm “tỉnh cả người”, và “dù có bị ‘lừa’ một lần nữa thì cũng tự sướng được ít ngày…”

blogger Tô Hải

Điều mà tôi hy vọng không ở lời hứa của bất cứ lãnh tụ hay nguyên thủ quốc gia nào. Bởi vì như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói là “đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Và thực sự thì những gì họ đã làm trong suốt thời gian qua, chúng ta thấy rằng họ nói thì rất nhiều, và người dân cũng đặt quá nhiều hy vọng vào họ rồi, nhưng càng đặt hy vọng vào họ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu !

Blogger Võ Văn Tạo “soi” thông điệp đầu năm của Thủ tướng và hòan tòan không ngạc nhiên khi “dàn hợp xướng” các báo đài “lề đảng” trỗi giọng quen quen “tán dương thông điệp” – mà tác giả  Võ Văn Tạo cảnh báo – “như liều thuốc mới ru nhân dân chìm sâu thêm trong giấc ngủ mộng mị”. Nhưng điều nhà báo Võ Trọng Tạo lấy làm ngạc nhiên khi nhiều báo “lề dân”, trong đó có không ít trí thức từng là “cái gai” trong mắt giới lãnh đạo đảng, lại có những bài bình luận “mơ hồ” làm cho nhiều người dân khi đọc ‘bỗng thấy lâng lâng hy vọng !”.

Tác giả lưu ý rằng những trí thức ‘cái gai trong mắt đảng” ấy bỗng chốc quên bẵng bài  “Bẫy việt vị của Thủ tướng” của Huy Đức; quên bẵng Nghị định 72 do chính ông Nguyễn Tấn Dũng ký, quên chuyện Viện nghiên cứu độc lập của các trí thức tâm huyết cũng bị ông Dũng “dồn” vào cái thể phải “tự sát”; họ cũng quên bẵng những Vinashin, Vinalines – “quả đấm thép” của Thủ tướng – đã làm thất thoát hàng tỷ đô la; quên bẵng chuyện “công chúa” Nguyễn Thanh Phượng dù còn trẻ đã trở thành “bà chủ” nhiều ngân hàng, doanh nghiệp “khủng”; quên bẵng chuyện “thái tử đỏ” Nguyễn Thanh Nghị xênh xang trong “áo mão” ủy viên dự khuyết trung ương…Nhà báo Võ Văn Tạo nhấn mạnh:

Điều mà tôi hy vọng không ở lời hứa của bất cứ lãnh tụ hay nguyên thủ quốc gia nào. Bởi vì như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói là “đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”

MS Nguyễn Trung Tôn

Nguy hiểm hơn nữa, ngoài không ít người dân, nhiều trí thức cũng mơ hồ hy vọng rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ động giương cao ngọn cờ dân chủ, phế truất thể chế cộng sản độc tài và giáo điều, phế bỏ ý thức hệ Mác-Lê phản khoa học, lỗi thời – vòng kim cô tai hại, để ngả hẳn sang lập trường thân Hoa Kỳ và phương Tây, đưa đất nước bước sang thời kỳ dân chủ văn minh và tiến bộ! …

Họ cũng dường như chưa lường hết mức độ tệ hại của trạng huống “tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa” khi chuyển từ độc tài “vua tập thể” sang độc tài cá nhân, gia đình trị, mà thành tích nhân quyền đã được lịch sử cận đại minh chứng qua dòng họ 3 đời nhà Kim ở Bắc Triều Tiên, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, anh em nhà Castro ở Cu Ba, Saddam Hussein ở Iraq. Ở Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iraq, nhân dân (đặc biệt là trẻ em) chết đói – trong khi chóp bu vương giả, phè phỡn, xa hoa…

Cái bánh vẽ dân chủ

Tác giả Võ Văn Tạo không quên nhắc lại rằng mới đây, chóp bu ĐCSVN vừa “dắt mũi” “con cừu Quốc hội” thông qua Hiến pháp sửa đổi, trong đó, vẫn “kiên trì” điều 4 để đảng độc quyền cai trị, vẫn “kiên trì” sở hữu tòan dân về đất đai, vẫn “kiên trì” kinh tế quốc doanh chủ đạo, vẫn kiên quyết theo đuổi “đường đi không đến” CNXH mà chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thú nhận rằng “ đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hòan thiện ở VN chưa!”. Từ Saigòn, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển nhận xét:

Tôi cho rằng đây cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Chúng ta còn phải chờ xem nhà cầm quyền CSVN thực thi những vấn đề này như thế nào. Bởi vì họ cũng từng hứa rất nhiều lần, như vấn đề người dân làm chủ, vấn đề tôn trọng nhân quyền, cải cách điều hành đất nước.v.v…Nhưng thật ra, những năm qua, những vấn đề này không tiến triển, vẫn dậm chân tại chỗ. Vì nếu cải cách chính trị hay thay đổi gì đó thì giới cầm quyền luôn xem những việc đó có nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ hay không. Nếu họ cảm thấy nguy hiểm là họ dừng lại ngay.

Theo LS Vũ Đức Khanh trụ sở tại Canada thì khái niệm “dân chủ” mà ông Nguyễn Tấn Dũng gởi đi trong thông điệp đầu năm 2014 là “dân chủ dưới sự lãnh đạo của đảng”, không xa lạ gì với người dân Việt từ lúc CS nắm quyền ở Miền Bắc; “Nhân dân làm chủ” nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước khiến “ông chủ dân đen” này đã phải trải qua vô vàn đau thương mà “không bút mực nào tả hết”. Qua bài “Thủ tướng và ngọn cờ dân chủ”, LS Vũ Đức Khanh lưu ý:

Tôi cho rằng đây cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Chúng ta còn phải chờ xem nhà cầm quyền CSVN thực thi những vấn đề này như thế nào. Bởi vì họ cũng từng hứa rất nhiều lần, như vấn đề người dân làm chủ, vấn đề tôn trọng nhân quyền, cải cách điều hành đất nước.v.v…

Nguyễn Bắc Truyển

Đảng đã dùng bạo lực cưỡng bức Nhân dân theo tư tưởng “dân chủ phục tùng Đảng”, điển hình qua hình thức “Đảng cử, dân bầu”. Sự lãnh đạo của Đảng đã được thực hiện bằng bạo lực. Uy quyền của Đảng là họng súng. Đảng cường quyền tước đoạt quyền con người và quyền công dân của Nhân dân. Dân chủ của Đảng, nếu không là tư tưởng của Mao-Mác-Lê hay Hồ Chí Minh, thì là phản động, là “thế lực thù địch”. Chẳng lẽ với 4.000 năm văn hiến, Việt Nam không có một tư tưởng lớn nào sao? Chẳng lẽ tinh thần “Hội nghị Diên Hồng” không dân chủ sao mà chỉ nói “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh!”.

Đề cập tới giai đọan “Khi đảng CS ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ ”, blogger Bùi Tín “ rất nghi ngờ rằng ông thủ tướng đã quá khôn ngoan, định dùng bản Thông điệp đầu năm này để lừa dối nhân dân  về cái bánh vẽ dân chủ thơm ngon, đồng thời để phỉnh nịnh các nước trong khối hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương trong cuộc sát hạch cuối cùng sắp tới…”. Nhà báo Bùi Tín “đặt những câu hỏi” cho TT Nguyễn Tấn Dũng, và cả Bộ Chính trị cùng những người đồng hội đồng thuyền:

Ở đâu, đã bao giờ một chế độ độc đảng, theo chế độ độc quyền đảng trị có thể thực thi dân chủ ?

Ở đâu, đã bao giờ có một đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất có thể có một nền pháp quyền đúng nghĩa, với 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phân lập kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau?

Khi cổ súy cho quyền dân chủ, ông Nguyễn Tấn Dũng có từ bỏ ý kiến cấm báo chí tự do của công dân hay không? Ông có suy nghĩ gì khi VN bị xếp thứ 172/198 nước về tự do báo chí?

Trong thông điệp này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trương chính quyền của ông sẽ mở rộng đối thoại với người dân, vậy ông có biết vừa qua đã có 14.785 công dân góp ý kiến xác đáng vào bản Hiến pháp mới theo lời yêu cầu của các ông, nhưng các ông đã không thèm chấp nhận một ý kiến nào

Điều tôi đặt hy vọng cho năm 2014 là không phải dựa vào lời hứa, lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà tôi đặt hy vọng vào tấm lòng của người dân VN, đặt hy vọng vào những người đấu tranh cho dân chủ.

MS Nguyễn Trung Tôn

Qua bài “ Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp hoa mỹ”, blogger Trần Ngân nhận xét rằng trong trường hợp Việt Nam hiện nay thì bản thân giới lãnh đạo, mà cụ thể là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng không muốn cải cách gì lớn vì điều đó không có lợi gì cho họ cả. Mà nếu như vậy thì làm sao người dân có thể mong đợi ở những bước đột phá nào ?

Theo tác giả thì nhiều lời lẽ, ý tứ trong bản Thông điệp nghe có vẻ rất “tiến bộ”, nhưng ngoài việc giới lãnh đạo không thực tâm thực hiện những gì đã hứa, có nhiều lý do để tác giả tin rằng bản thân ông thủ tướng “không đủ trình độ để làm”; và cho dù ông thật sự muốn làm thì cũng bị cản trở bởi nhiều nhóm lợi ích mà chính ông đã có “công lớn” hình thành và củng cố những nhóm ấy, từ nhóm lợi ích bảo thủ trong đảng, nhóm lợi ích doanh nghiệp nhà nước, nhóm lợi ích quan chức cho tới nhóm lợi ích công an. Do đó, theo tác giả Trần Ngân, “ không nên phí công vô ích chờ đợi những điều không thể xảy ra tiếp sau bản Thông điệp hoa mỹ nhưng rỗng tuếch này”. MS Nguyễn Trung Tôn mong muốn:

Điều tôi đặt hy vọng cho năm 2014 là không phải dựa vào lời hứa, lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà tôi đặt hy vọng vào tấm lòng của người dân VN, đặt hy vọng vào những người đấu tranh cho dân chủ. Đó là họ biết nắm lấy cơ hội để rồi vận động cho chính mình vượt qua nỗi sợ hãi hầu có thể bước lên một cách mạnh mẽ hơn. Chớ còn chờ người CS họ vẫn cứ nắm điều gọi là “ngọn cờ dân chủ” thì người dân không thể nào thoát nạn nếu cứ tiếp tục đi theo ngọn cờ do người CS phất lên. Vì đó chỉ là dân chủ méo mó, hình thức mà thôi.

Sau cùng, nhạc sĩ Tô Hải có vài điều chân thành góp ý với “chú Ba” cùng những ai ủng hộ, là hãy biến tất cả những nhận thức cho là “rất mới” đó của “chú Ba” thành hành động cụ thể. Đó là:

1/ Ra lệnh hủy tất cả các nghị định, chỉ thị, nghị quyết nào đã cấm, đã bỏ tù người dân vì những điều “đáng lẽ ra không được cấm vì phản hiến pháp” như nghị định 72, luật 258…

2/ Trả tự do ngay cho tất cả những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đã bị xét xử hoặc chưa xét xử chỉ vì họ bất đồng chính kiến với thiểu số đảng cộng sản cầm quyền.

3/Sớm ký ngay 3 đạo luật bộ mặt cho một thể chế dân chủ văn minh trong xã hội loài người thế kỷ 21, đó là: Luật Biểu Tình, luật Tự Do Báo Chí và Xuất Bản, luật Tự Do Lập Hội.

Nhạc sĩ Tổ Hải lưu ý rằng đó là chưa nói gì đến những chuyện to lớn hơn, như an ninh tổ quốc, kinh tế, an sinh xã hội…Và chỉ với mấy cái hành động cụ thể đó thôi thì nhạc sĩ Tô Hải “tin chắc” rằng “ Nhân dân sẽ quên hết những gì “không hay của chú Ba” trong quá khứ để mà “tôn chú lên là Góocba(chev) Đất Việt”.

Thanh Quang cảm ơn quý vị vừa theo dõi Tạp chí Điểm Blog hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều an vui.

Tin, bài liên quan

Tìm hiểu thêm về Xã Hội Dân Sự Tòan Cầu

Lời nói đầu: Là người chuyên họat động xã hội từ nhiều năm ở Việt nam kể từ thập niên 1960, tôi chú ý đến việc tìm hiểu kinh nghiệm họat động phục vụ xã hội tại nhiều nước trên thế giới. Và cũng mày mò học hỏi thêm về môn xã hội học nữa.

Từ trên 10 năm nay, tôi chú trọng nghiên cứu về đề tài Xã hội Dân sự (XHDS) mà hiện đang được nhắc đến thường xuyên trên sách báo khắp nơi . Và riêng tại Việt nam hiện nay, thì cũng đang có cuộc trao đổi thảo luận công khai về XHDS – điển hình là vừa mới xuất hiện trên Internet một website có tên là “Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự” được khởi sự từ ngày 23 tháng Chín năm 2013.

Nhằm góp phần vào việc thảo luận về XHDS, tôi xin bổ túc bài đã viết từ năm 2009 nhan đề là “Sơ lược về Xã hội Dân sự Tòan cầu” và đặt lại nhan đề của bài mới này như sau : “Tìm hiểu thêm về Xã hội Dân sự Tòan cầu”. Và cũng để cho bạn đọc tiện bề tham khảo tìm kiếm thêm nơi các tài liệu sách báo ngọai ngữ, tôi xin chua thêm một số từ ngữ chuyên môn tiếng Anh. Xin mời quý bạn đọc theo dõi dưới đây.

———————————————–

xahoidansu

Bình thường, ta có Xã hội Dân sự (XHDS) trong một quốc gia, cũng như có một thị trường kinh tế trong khuôn khổ sinh họat của quốc gia đó. Nhưng ngày nay với tình trạng tòan cầu hóa mỗi ngày một phổ biến cùng khắp mọi nơi, mọi lãnh vực – thì ta cũng có thể nói rằng : Có một nền Kinh tế Tòan cầu (The Gobal Economy) cũng như có một thứ “Xã hội Dân sự Tòan cầu” nữa (The Global Civil Society). Bạn đọc cứ mở internet, vào Google hay Yahoo và đánh chữ “Global Civil Society”, thì đều có thể kiếm được cả hàng trăm triệu items trong mục về XHDS Tòan cầu, để mà mặc sức tham khảo khai thác. ( Ngày 21/10/2013, tôi gõ chữ Global Civil Society tại Google.com, thì thấy báo là có 171,000,000 items liên hệ đến từ ngữ này).

Nhân tiện, cũng xin ghi rõ là : Trên thế giới ngày nay, chưa hề có được một thứ Chính quyền Tòan cầu như niềm mơ ước đã lâu của một số người. Tổ chức Liên Hiệp Quốc được thành lập từ năm 1945 ngay sau thế chiến thứ hai chấm dứt – thì vẫn chưa thể đóng được cái vai trò của một chánh phủ tòan cầu – mặc dầu cơ quan này đã thực hiện được nhiều việc rất có ích lợi cho nền hòa bình thế giới và sự hiểu biết thông cảm giữa các dân tộc cùng sinh sống trên hành tinh trái đất này.

a/ Mặc dù khái niệm về XHDS mới chỉ được phổ biến rộng rãi trong vòng mấy chục năm gần đây vào cuối thế kỷ XX, nhưng vào đầu thế kỷ XXI hiện nay thì hằng ngày, hằng giờ ta đều nghe hay đọc các bài trình bày thật phong phú về các khía cạnh sinh họat rất đa dạng của XHDS.Trong vòng mấy năm gần đây, người viết bài này đã có dịp góp phần trao đổi về nhiều khía cạnh của XHDS, nay tôi xin được bàn đến cái phạm vi họat động của các tổ chức thuộc XHDS đang được mỗi ngày một dàn trải rộng lớn thêm mãi ra trên khắp thế giới.

b/ Cụ thể, ta có thể coi trường hợp của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (IRC = The International Red Cross) có trụ sở chính tại Geneva Thụy sĩ. Đó là một tổ chức được thiết lập đã trên 150 năm, và có phạm vi họat động khắp thế giới, đặc biệt lại phối hợp nhịp nhàng với các Hội Hồng Thập Tự của từng quốc gia sở tại. Cũng vậy Hội Hướng Đạo được tổ chức tại từng quốc gia, và có một văn phòng liên lạc và phối hợp quốc tế có trụ sở chính tại London Anh quốc, thì đó là một phong trào hướng dẫn sinh họat lành mạnh cho giới thanh thiếu niên cùng khắp thế giới theo như lý tưởng của vị sáng lập là Baden Powel (BP) người nước Anh. Hay như các tổ chức nhân đạo đồ sộ với tài sản hàng chục tỷ mỹ kim như Ford, Carnegie, Rockefeller, Bill Gates Foundation, thì đều có phạm vi hoạt động dàn trải ra trên khắp thế giới.

Cũng vậy, các tổ chức bênh vực nhân quyền như Ân xá Quốc tế (Amnesty International = AI), Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch = HRW), Ký giả Không Biên giới (Reporters Sans Frontieres = RSF) v.v… thì cũng hoạt động trên phạm vi tòan cầu.

c/ Các tổ chức tôn giáo cũng thế, họ phần đông có các nhà dòng thừa sai đi tổ chức họat động khắp thế giới, không những để truyền đạo, mà còn điều hành nhiều cơ sở y tế xã hội, cũng như về văn hóa giáo dục rất được quần chúng sở tại ưa chuộng nữa. Tình trạng này là phổ biến cho mọi tôn giáo – chứ không phải chỉ có Thiên chúa giáo mới đi truyền đạo mà thôi. Cụ thể như Hồi giáo hiện có mặt ở mọi nơi trên thế giới với các tổ chức và đền thờ rất lớn lao ngay trên các nước Âu Mỹ. Và các trung tâm sinh họat, các chùa, các thiền đường của Phật giáo cũng mỗi ngày một xuất hiện tại nhiều quốc gia thuộc các châu lục ngòai Á châu nữa.

d/ Không bó buộc phải là một tổ chức quy mô lớn lao với phương tiện tài chánh dồi dào thì mới họat động khắp thế giới được. Như trường hợp của phong trào Green Peace (Bảo vệ Môi sinh), tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International = TI) v.v…, thì họ đều là các tổ chức rất nhỏ nhoi với ngân sách điều hành rất eo hẹp, nhưng lại họat động khá hiệu quả với những vấn đề có tầm  vóc quan trọng tòan cầu.

A/ Tổng quát.

Để bạn đọc có thể nhận định vấn đề một cách dễ dàng hơn, tôi xin trình bày tóm lược trong mấy điểm chính như sau:

1/ Về phương diện tổ chức và điều hành, XHDS không phải là một thực thể pháp lý duy nhất với quy mô chặt chẽ như tổ chức chánh quyền Nhà nước, hay như một đơn vị công ty kinh doanh trong khu vực Thị trường kinh tế (Marketplace). Mà đó là một tập thể tuy rất rộng lớn bao gồm tất cả mọi tổ chức phi-chánh phủ, bất vụ lợi (NGO/NPO = non-governmental/non-profit organizations) và các nhóm nhỏ (small groups) – nhưng lại không có một đầu não nào để kết hợp các loại hành động rất phức tạp, đa dạng.

2/ Và đối với Nhà nước, thì XHDS lại đóng hai vai trò trọng yếu khác nhau mà lại bổ túc lẫn nhau : đó là vai trò làm Đối tác (Counterpart) và vai trò làm Đối trọng (Counterbalance). Tức là vừa hợp tác với Nhà nước như trường hợp của các Hội Hồng Thập Tự, Hướng Đạo, Hội Nhân đạo Từ thiện…- mà cũng vừa “đối kháng, phê phán” đối với các Chính quyền Nhà nước như Amnesty International ( Ân xá Quốc Tế), HRW(Human Rights Watch = Theo dõi Nhân quyền), RSF (Reporters Sans Frontìeres = Phóng viên Không Biên giới), tổ chức ACLU (American Civil Liberties Union = Liên Hội Dân Quyền Mỹ), Green Peace (Bảo vệ Môi sinh) v.v…

3/ Đặc biệt trong mối liên hệ với tổ chức Liên Hiệp Quốc, thì các tổ chức thuộc XHDS lại có sự trao đổi hợp tác và được sự yểm trợ rất mạnh mẽ từ phía các cơ quan chuyên môn của tổ chức chính trị tòan cầu này. Một trong những lý do chính yếu là các NGO tầm vóc lớn với ngân sách dồi dào đã hưởng ứng mạnh mẽ với các chương trình của LHQ, trong khi các chánh phủ của các quốc gia thành viên thì lại chẳng tham gia đóng góp được bao nhiêu cho các họat động của chính LHQ.

4/ Vai trò của các Đại học (Academia) và của các Tổ chức Tôn giáo (Religious Congregations) càng ngày càng năng động, sáng tạo, phấn khởi và hữu hiệu tại khắp nơi trên thế giới. Đó là nhờ ở sự thông cảm và hợp tác chặt chẽ giữa giới hàn lâm và giới tôn giáo trên phạm vi tòan cầu. Lại nữa các tổ chức tôn giáo rất dễ vận động quần chúng tham gia đóng góp vào các lọai họat động khởi xuất từ một niềm tin tôn giáo (Faith-based Social Action). Trong khi đó thì Đại học lại đóng góp nhiều sáng kiến cụ thể thiết thực cho các họat động có tầm vóc lớn lao tòan cầu (Global Thinking/Vision).

5/ Như đã có dịp trình bày trước đây, ta có thể chấp nhận một định nghĩa đơn giản về XHDS như sau : Đó là một khu vực thứ ba ( the 3rd sector), mà cùng với khu vực Nhà nước và khu vực Thị trường để hợp thành cái “Không gian Xã hội” do cho con người sinh sống tập thể chung với nhau trong xã hội mà tạo lập ra. Ta có thể diễn tả cái định nghĩa này dưới dạng một công thức ngắn gọn như sau đây:

Không gian xã hội = Nhà nước + Thị trường kinh tế + Xã hội Dân sự.

(The Social Space = The State + The Marketplace + The Civil Society)

6/ Lấy con số thống kê của Mỹ, ta có trên 1 triệu các tổ chức vô vụ lợi và trên 3 triệu nhóm nhỏ (small groups), tất cả đều họat động tự nguyện với mục tiêu chính yếu là phục vụ công ích. Trong các tổ chức này, thì có đến 2/3 là phát xuất từ một niềm tin tôn giáo. Ta cần ghi nhận tinh thần hy sinh phục vụ rất là cao trong số các nhân viên tình nguyện nơi các tổ chức thuộc khu vực XHDS này. Sự hy sinh tận tụy như vậy, ta khó mà thấy được nơi các công chức nhà nước, hay ở lớp nhân viên các công ty xí nghiệp, mặc dầu những người này thường được trả lương rất cao, với quyền lợi quy chế đãi ngộ luôn được bảo đảm vũng vàng.

B/ Sự lớn mạnh của Xã Hội Dân Sự

Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Johns Hopkins ở Maryland nước Mỹ, trong Dự án khảo sát đối chiếu về khu vực bất vụ lợi (Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project), thì vào các năm 2000 – 02, tổng số chi phí của khu vực này trong 35 quốc gia được khảo sát đã lên tới 1,300 tỷ mỹ kim (1.3 trillion), tức là chiếm đến trên 5% GDP của các nước đó. Với con số này, XHDS có thể được xếp vào hàng thứ 7 trong số các nền kinh tế lớn bậc nhất của thế giới ngày nay ( The 7th largest Economy).

Thống kê trong một tài liệu khác còn cho ta biết là : Hiện nay, mỗi năm người Mỹ đã chi ra đến 300 tỷ mỹ kim riêng cho lãnh vực từ thiện của tư nhân (private charity). Và về con số những tổ chức phi chánh phủ riêng tại Ấn độ, thì có đến trên 1 triệu NGO, ở Brazil là 210,000, Ai cập 17,500, Thái lan 15,000.

Có tác giả còn ghi : Thế kỷ XXI là Thế kỷ của Bất vụ lợi (the Century of Non-Profit). Và phong trào lớn mạnh của XHDS hịện nay ở đầu thế kỷ XXI, thì có thể so sánh với phong trào phát triển của các quốc gia (The rise of nation-states) trên thế giới vào cuối thế kỷ XIX qua đầu thế kỷ XX.

Về phương diện viện trợ quốc tế, thì hiện nay tổng số tiền và vật dụng của hàng mấy chục vạn các tổ chức tư nhân chi ra, đã vượt xa tổng số viện trợ của các chánh phủ các nước giàu có cho các nước thế giới thứ ba.

Phân tích lý do của sự đột phá trong Phong trào Xã hội Mới mẻ này (The New Social Movement), các nhà nghiên cứu xã hội học thường đưa ra mấy nguyên nhân như sau:

1/ Trước hết về khía cạnh tài nguyên, các chánh phủ ở Tây Âu kể cả Mỹ, vào thập niên 1970 trở đi, thì không còn đủ ngân sách dồi dào để trang trải mọi thứ dịch vụ xã hội cho người dân như trước nữa. Một phần cũng tại giá dầu hỏa từ Trung Đông đã tăng lên quá nhanh, khiến cho nguồn lợi tức thu nhập cho ngân sách giảm bớt hẳn đi. Do vậy, mà nhà nước phải để cho các tổ chức tư nhân đứng ra đảm trách thay thế vào vai trò mà trước đây vẫn do cơ quan nhà nước phụ trách. Mặt khác, các nước giàu có lên nhờ dàu hỏa thì hầu hết là theo Hồi giáo, nên họ cũng góp phần chi viện nhiều cho các đồng đạo của mình ở những nước nghèo hơn, như ở Bangladesh, Indonesia và cả tại các nước cộng hòa miền Trung Á thuộc Liên Xô cũ nữa.


2/ Thứ hai là ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh, quần chúng ở các nước Âu Mỹ đã kết hợp thành phong trào chống chiến tranh hạt nhân, chống nạn phá họai môi sinh, đòi chánh quyền phải bảo tồn lọai động vật hiếm quý… Đồng thời phong trào bảo vệ nhân quyền cũng phát triển rộng rãi cùng khắp. Đây là sự kết hợp giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ trong một quốc gia với nhau, cũng như mở rộng tình liên đới quốc tế trước những vấn đề sinh tử của toàn thể nhân lọai. Dĩ nhiên là nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lãnh vực truyền thông, mà sự liên kết trao đổi và hợp tác trên phạm vi tòan cầu đã được thể hiện một cách rất sôi nổi, mau lẹ, liên tục và phổ biến.

3/ Thứ ba là giữa thời kỳ thóai trào của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và nhất là tại Đông Âu, thì ý thức tranh đấu về nhân phẩm và nhân quyền lại càng dâng cao trong đông đảo đa số quần chúng vốn đã quá bất mãn, chán chường với chủ trương độc tài tòan trị sắt máu đã được thiết lập từ thời Stalin trên 40 năm trước ở Đông Âu. Và kể từ khi bức tường Bá linh xụp đổ năm 1989, thì các quốc gia cựu cộng sản ở Đông Âu, cũng như ở Nga đã mau chóng tiến hành công cuộc Phục hồi Xã hội Dân sự (the Recovery of Civil Society) – để dành lại cho người dân cái quyền tự mình làm chủ vận mệnh, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Cái quá trình chuyển tiếp dân chủ này (Democratic transition) hiện đang diễn ra thật ngọan mục tại tất cả các quốc gia cựu cộng sản đó. Và ta càng thấy rõ ràng đây là một quá trình không thể nào mà có thể đảo ngược lại được nữa (Irreversible process) – để cho người cộng sản trở lại tái lập chế độ độc tài chuyên chế tại những nước trong khu vực này.

4/ Thứ tư là về phương diện nhân sự, các tổ chức thuộc khu vực XHDS đã và đang còn thu hút được nhiều tài năng trí tuệ xuất sắc tuyệt vời. Nhờ vậy mà họat động của các tổ chức đó đã và đang có năng suất và hiệu quả rất cao. Cụ thể như trường hợp của những nhân vật tài ba kiệt xuất của nước Mỹ như Henry Kissinger làm việc cho Rockefeller Foundation, hay như Mc George Bundy làm cho Ford Foundation.

Một phần do đầu óc năng động sáng tạo, một phần do sự nhiệt tâm hy sinh hết mình cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Nơi đây, ta thấy rõ nét sự kết hợp của giới trí thức hàn lâm (Academia) với giới Tôn giáo (Churches) trong một mục tiêu chung là cải thiện xã hội bằng phương thức ôn hòa, bất bạo động. Bằng hành động thiết thực, cụ thể, dù nhỏ bé đến đâu (Act locally), nhưng nhờ có sự kiên trì nhẫn nại, mà lần hồi cũng gặt hái được những thành quả tốt đẹp chắc chắn.

5/ Đúng như chủ trương của bậc sư phụ Karl Popper đã kêu gọi : “Phải cải thiện xã hội từng mảnh một” (Piecemeal Social Engineering). Mà từ vài chục năm gần đây người môn đệ là George Soros, một nhà tài chánh khét tiếng, đã thành lập cơ sở “ The Open Society Institute” (OSI) để họat đông chính yếu tại Đông Âu và tại Nga. Đáng chú ý là việc thành lập được trường Đại học Trung Âu tại Budapest Hungary (the Central European University) vốn là quê hương bản quán của G Soros.

Hiện nay chỉ riêng một mình quỹ của Soros Foundation không thôi, thì đã chi ra mỗi năm đến 500 triệu mỹ kim cho các dự án trên tòan thế giới rồi. Và mới đây, vào năm 2010 Soros Foundation đã công bố sẽ cấp phát cho tổ chức Tranh đấu Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) một ngân khỏan tổng cộng là 100 triệu dollar. Số tiền này sẽ chuyển vào quỹ của HRW mỗi năm là 10 triệu dollar trong thời gian 10 năm, khởi đầu từ năm 2011.

* * Tóm tắt lại trong thời đại tòan cầu hóa ngày nay, Xã hội Dân sự mỗi ngày một phát triển và trưởng thành – cả về mặt nhận thức của số đông đảo quần chúng, đặc biệt là của giới trẻ – cũng như cả trong hành động thiết thực, cụ thể cùng khắp mọi nơi mọi chốn.

Đó là cả một phong trào quần chúng sôi nổi đang cùng với nhau nối vòng tay lớn trong một tinh thần Liên đới quốc tế (The International Solidarity), nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nhân ái hơn, an hòa hơn.

Đó cũng còn là một viễn tượng tươi sáng cho công cuộc thực hiện được một “ Nền Dân chủ Tham gia” (The Participatory Democracy) – để cho mọi người đều có cơ hội dấn thân nhập cuộc vào với quá trình sinh họat nhằm cải thiện môi trường văn hóa xã hội cũng như tôn giáo tâm linh bắt đầu từ nơi cộng đồng địa phương nhỏ bé của mình – và còn tiếp tục mở rộng hơn nữa trên bình diện quốc gia và quốc tế.

* Bài viết ngắn ngủi này chỉ có thể ghi sơ lược một số nét đại cương về phong trào xã hội đang dâng cao trên khắp thế giới ngày nay trong đầu thế kỷ XXI, vắn tắt là như vậy.

Trong một dịp khác, tác giả sẽ xin lần lượt trình bày chi tiết hơn trường hợp phát triển của khu vực XHDS tại một số quốc gia thuộc thế giới thứ ba ở Á châu, Phi châu và châu Mỹ La tinh – cũng như tại một số nước ở Đông Âu mà mới vừa gỡ bỏ được ách độc tài chuyên chế tòan trị cộng sản trong vòng vài chục năm nay. /

* Khởi sự sơ thảo tại California : Tháng Bảy năm 2009

* Sửa chữa và bổ túc cũng tại California : Tháng 10 năm 2013

©  Đòan Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

Bảy tổ chức vận động nhân quyền họp báo tại Người Việt

Sunday, January 12, 2014 5:39:09 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180675&zoneid=3#.UtSSjp5dVzc

WESTMINSTER, California (NV) – Bảy tổ chức vận động nhân quyền cho Việt Nam sẽ có một cuộc họp báo vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, bao gồm thân nhân của một số người đang bị tù trong nước và cả một số blogger trong nước.

Ông Trần Văn Huỳnh và bà Nguyễn Thị Kim Liên tại nhật báo Người Việt. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Theo thông cáo báo chí của các tổ chức này, một số người có mặt sẽ trả lời đồng hương các câu hỏi liên quan đến chuyến đi vận động nhân quyền tại Mỹ, Châu Âu và Úc trong những ngày tới.

Những người này gồm ông Trần Văn Huỳnh (cha của Trần Huỳnh Duy Thức), bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Ðinh Nhật Uy và Ðinh Nguyên Kha), Blogger Nguyễn Anh Tuấn (từ trong nước ra), Luật Sư Trịnh Hội (VOICE), cô Ann Phạm (VOICE) và một số blogger khác đang trên đường đến Mỹ.

Thông cáo cho biết thêm: “Nhận lời mời của Văn Phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền (OHCHR) và một số tổ chức quốc tế khác, một phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc kể từ ngày 12 Tháng Giêng.”

Thành phần phái đoàn gồm đại diện các tổ chức VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Ðường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, và thân nhân một số tù nhân chính trị.

Phái đoàn sẽ tiếp xúc và làm việc với OHCHR cùng với các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác liên quan đến cuộc điều trần về báo cáo Kiểm Ðiểm Ðịnh Kỳ Phổ Quát (Universal Periodic Review – UPR) của Việt Nam vào ngày 5 Tháng Hai tại Geneva, Thụy Sĩ, vốn chỉ được tổ chức bốn năm một lần.

Bên cạnh đó, phái đoàn cũng sẽ làm việc với đại diện Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Nghị Viện Châu Âu, Quốc Hội Úc, các tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Frontline Defenders, International Service for Human Rights (ISHR) và các tổ chức phi chính phủ khác, kể cả cộng đồng người Việt tại các nơi.

Phái đoàn cũng sẽ tham dự các sự kiện bên lề phiên điều trần UPR cùng với sự tham dự của các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và giới truyền thông.

Ðược OHCHR và các tổ chức quốc tế trên hỗ trợ, phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam tập hợp các nhà hoạt động trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ cho các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài.

Chiến dịch vận động này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực đối với chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền với tư cách là một thành viên của Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Ðể biết chi tiết về chiến dịch vận động này, xin vui lòng liên lạc cô Ann Phạm qua số điện thoại (714) 325-8276 hoặc email: vietnamupr@gmail.com.

Liệu đã hết ‘tắm từ vai xuống’?

Ông Dương Chí Dũng bị dẫn ra tòa
Ông Thuyết đặt câu hỏi về chuyện chậm khởi tố vụ làm lộ bí mật

Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói Việt Nam đã chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng hơn và niềm tin của người dân đang “bắt đầu” được khôi phục từ những vụ xử án gần đây.

Đề cập tới một loạt các vụ xử án gần đây trong đó có vụ xét xử hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng ông Thuyết bình luận:

“Tôi thấy trước đây vào những năm 2007, 2008 cũng có một loạt những vụ được gọi là vụ án trọng điểm mà đã được xử.

“Nhưng so với những vụ án hiện nay thì những vụ án trước đây được gọi là trọng điểm thì nó quá bé.

“Tôi lấy ví dụ như vụ lắp điện kế điện tử giả ở công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh phải nói số tiền tham nhũng rất là bé so với số tiền nhận một lần của người mà ông Dũng đã tố ra…

“So sánh như thế để thấy rằng là quả thực theo dư luận thì từ khi Ban Nội chính trung ương được tái lập và từ khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được chuyển sang trực thuộc Bộ Chính trị thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy lên một bước mới, khám phá ra nhiều vụ việc rất lớn và những vụ việc này cũng liên quan đến những nhân vật khá cao chứ không phải là như những trường hợp trước đây nữa, chỉ là cấp sở, cấp tỉnh, cấp công ty nhỏ.”

Mặc dù vậy ông Thuyết cũng nói thêm:

“Nhưng người dân vẫn đang chờ đợi bởi vì nếu như lại tiếp tục tắm từ vai giở xuống thì người ta cũng sẽ cảm thấy chán nản và hoài nghi đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này.”

‘Thận trọng’

Khi được hỏi về chuyện tại sao cùng dựa trên lời khai của ông Dương Chí Dũng mà vụ lộ bí mật nhà nước được khởi tố trong khi vụ đưa và nhận hối lộ chưa được xem xét, Giáo sư Thuyết nói:

“Tôi cho là cái việc ấy của tòa án cũng là thận trọng thôi.

“Và thông thường khi chúng ta đã khởi tố một vụ án thì từ cái vụ án ấy có thể mở rộng điều tra [những gì] nó liên quan và có những chứng cứ về việc nhận hối lộ thì sẽ bổ sung quyết định khởi tố.”

“… Tôi nghĩ việc làm lộ bí mật nhà nước chuyện nó rõ rồi cho nên tòa hoàn toàn đủ căn cứ để quyết định khởi tố ngay tại phiên tòa.

“Thế còn việc đưa và nhận hối lộ thì chắc cũng còn phải chứng minh cho nên là cũng không thể nào căn cứ ngay vào một lời khai của nhân chứng đồng thời là tội phạm Dương Chí Dũng để có thể khởi tố ngay được.

Riêng về vụ ông Dương Chí Dũng sớm biết tin bị khởi tố hôm 17/5/2013 để bỏ trốn, cựu Đại biểu Quốc hội nói:

“Cũng có chuyên gia pháp lý của Việt Nam đã nói rằng bây giờ phong bì không còn chứa nổi số tiền hối lộ nữa rồi mà phải là cái vali kéo hay là vali xách thì nó mới chứa nổi cục gạch kiểu như thế.”

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

“… [Đó] là sự chậm trễ mà bản thân tôi cũng chưa giải thích được. Theo tôi nghĩ các cơ quan có trách nhiệm cần giải trình trước công luận là vì sao đến bây giờ mới quyết định khởi tố vụ án.”

“Lẽ ra ngay lúc ấy mình đã phải khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước rồi. Còn ai là người làm lộ, khi đã khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra có trách nhiệm điều tra … nếu xác định được người có dấu hiệu phạm tội thì sẽ khởi tố bị can.”

“Cái việc khởi tố chậm như thế nó cũng không bình thường và nó cũng có thể là tạo điều kiện để người tinh quái, có nghiệp vụ xóa dấu vết.”

‘Khách quan’

Mặc dù có những ý kiến hoài nghi khả năng điều tra độc lập của Bộ Công an đối với những gì ông Dương Chí Dũng khai, Giáo sư Thuyết nói trong quá khứ đã có những vụ việc mà Bộ Công an chứng tỏ họ có thể điều tra được những vụ việc liên quan tới chính ngành của mình:

“Trước đây khi xảy ra vụ Năm Cam thì cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng tiến hành điều tra và đi đến kết luận khởi tố và sau đó Viện Kiểm sát cũng truy tố và Tòa án xét xử một loạt bị can, bị cáo trong đó có ba người là cấp thứ trưởng và hai người cấp ủy viên trung ương và có cả một ông thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên trung ương đảng.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải tin vào sự khách quan của những người làm công tác điều tra thôi.”

Giáo sư Nguyễn Minh ThuyếtGiáo sư Thuyết nói cần xử nghiêm quan chức cấu kết với tội phạm

Ông Thuyết nói ông cũng cho rằng “không ít người” suy đoán liệu ủy viên trung ương bị tố tham nhũng hàng triệu đô la thì ủy viên bộ chính trị có dính dáng không.

Tuy nhiên ông nói điều này chỉ có thể biết được trong quá trình điều tra mặc dù cho rằng tham nhũng ở Việt Nam đã quá trầm trọng.

“… Cũng có chuyên gia pháp lý của Việt Nam đã nói rằng bây giờ phong bì không còn chứa nổi số tiền hối lộ nữa rồi mà phải là cái vali kéo hay là vali xách thì nó mới chứa nổi cục gạch kiểu như thế.”

Vẫn về vụ xét xử ông Dương Tự Trọng, vị Giáo sư nói thêm:

“… Hiện tượng những người nắm giữ cơ quan điều tra mà lại bắt tay với tội phạm thì ngay ở phiên tòa xử Dương Tự Trọng, em của Dương Chí Dũng, thì chúng ta cũng thấy rồi.

“Ông Dương Tự Trọng là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của Hải Phòng nhưng lại che giấu cho một tội phạm đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã, dùng tội phạm đó làm đồ đệ của mình, giúp cho anh mình chạy trốn.

“… Việc này nhà nước phải xử lý nghiêm khắc chứ không thể nào để những người được giao trách nhiệm chống tội phạm lại bắt tay với tội phạm, sử dụng tội phạm kiểu như thế được.”

Các bài liên quan

Giáo sư Thuyết bình về lời khai ông Ngọ

Cập nhật: 03:26 GMT – thứ ba, 14 tháng 1, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/01/140113_nguyen_minh_thuyet_iv.shtml

Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói Việt Nam đã chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng hơn và niềm tin của người dân đang “bắt đầu” được khôi phục từ những vụ xử án gần đây.

Đề cập tới một loạt các vụ xử án gần đây trong đó có vụ xét xử hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng ông Thuyết bình luận:

“Tôi thấy trước đây vào những năm 2007, 2008 cũng có một loạt những vụ được gọi là vụ án trọng điểm mà đã được xử.

“Nhưng so với những vụ án hiện nay thì những vụ án trước đây được gọi là trọng điểm thì nó quá bé.

“Tôi lấy ví dụ như vụ lắp điện kế điện tử giả ở công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh phải nói số tiền tham nhũng rất là bé so với số tiền nhận một lần của người mà ông Dũng đã tố ra…

“So sánh như thế để thấy rằng là quả thực theo dư luận thì từ khi Ban Nội chính trung ương được tái lập và từ khi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được chuyển sang trực thuộc Bộ Chính trị thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy lên một bước mới, khám phá ra nhiều vụ việc rất lớn và những vụ việc này cũng liên quan đến những nhân vật khá cao chứ không phải là như những trường hợp trước đây nữa, chỉ là cấp sở, cấp tỉnh, cấp công ty nhỏ.”

Mặc dù vậy ông Thuyết cũng nói thêm:

“Nhưng người dân vẫn đang chờ đợi bởi vì nếu như lại tiếp tục tắm từ vai giở xuống thì người ta cũng sẽ cảm thấy chán nản và hoài nghi đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này.”

VKS Hà Nội có cần xin ‘cấp trên’?

Phiên xử Dương Tự TrọngLời khai của ông Dũng về tướng Ngọ trong phiên xử Dương Tự Trọng làm chấn động dư luận

Ngày 7/1, trong phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng tội Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng trong vai trò nhân chứng đã đưa ra nhiều lời khai chấn động.

Một trong các lời khai đó là quan chức cao cấp Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, đã mật báo cho ông Dũng về việc khởi tố ông khiến ông bỏ trốn.

Ông Dũng còn đưa ra cáo buộc đã hối lộ cho ông Ngọ hàng trăm nghìn đôla.

Dựa trên “các quyết định về độ tuyệt mật, tối mật trong Công an nhân dân, căn cứ lời khai của các bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận thấy có dấu hiệu làm lộ nên ra quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước”.

Quyết định đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, tuy nhiên cho tới nay chưa có động thái khởi tố bị can.

Trong bài phỏng vấn do báo Người Lao Động đưa hôm Chủ nhật 12/01, Phó trưởng ban Nội chính Trung Ương cho biết sẽ lập tổ công tác liên ngành hỗn hợp để điều tra lời khai của ông Dương Chí Dũng

“…Đúng là để đảm bảo khách quan thì cần có sự chỉ đạo của liên ngành. Tuy nhiên, cụ thể thế nào trong vài ngày tới sẽ có quyết định cuối cùng,” ông Phạm Anh Tuấn nói.

Ban Nội chính Trung Ương có thể sẽ tham gia tổ liên ngành này, tuy nhiên còn phải chờ quyết định cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng theo đại diện của Ban Nội chính.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, giải thích quy trình tố tụng sau khi có quyết khởi tố vụ án, mà theo đó có khả năng không khởi tố bị can.

“Nếu có một cá nhân nào đó có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội thì theo luật có thể khởi tố bị can ngay chứ không cần ý kiến cấp trên nữa.”

Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM

Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Theo luật tố tụng của Việt Nam thì có dấu hiệu, tức là có lời khai của một nhân chứng có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước và có hướng đến một người cụ thể thì trước hết tòa án ra quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước.

Sau đó theo luật tố tụng của Việt Nam sẽ phân công cho các điều tra viên xác minh lời khai đó, và nếu như xác định được từ lời khai đó và từ các chứng cứ khác mà có một người cụ thể làm lộ bí mật của nhà nước thì lúc bấy giờ khởi tố bị can.

Nhưng trong trường hợp này theo báo chí vừa qua tôi theo dõi liên quan đến vụ Dương Tự Trọng có hướng đến một người cụ thể tức là có khả năng người đó trở thành bị can và chúng ta sẽ chờ cơ quan tố tụng khởi tố bị can.

BBC: Thưa ông, khi thông tin về việc khởi tố vụ án đưa ra như vậy, thì liệu có khả năng người có thể trở thành bị can biết được thông tin và bỏ trốn không?

Tôi nghĩ là phải tin tưởng vào cơ quan công an Việt Nam. Khi có nguồn thông tin mà người đó có dấu hiệu đã thực hiện hành vi phạm tội, thì rất khó để bỏ trốn nếu như không có sự cấu kết với những người có quyền trong ngành công an, cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra. Không thể trốn thoát được.

BBC: Các tình tiết báo chí đưa ra về phiên tòa rằng tội danh để tòa ra quyết định khởi tố vụ án đã chuyển từ lộ bí mật công tác sang làm lộ bí mật nhà nước. Ông có thể giải thích hai tội danh đó khác nhau ở chỗ nào?

Đơn giản là thế này. Hành vi đều là tiết lộ các thông tin có được do công tác, công việc của mình, tức là liên quan tới công chức nhà nước.

Nhưng mức độ lộ bí mật nhà nước thì tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn so với lộ bí mật công tác.

Bởi vì những thông tin thế nào là bí mật của nhà nước đã được quy định trong luật rất cụ thể. Nhưng bí mật công tác thì chưa cụ thể hóa, nhưng người ta có thể hiểu chung chung là những thông tin quan trọng liên quan đến công việc của mình mà theo luật báo chí không được tiết lộ cho báo chí là bí mật công tác.

BBC: Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện của Viện Kiểm sát là họ đã nhận được hồ sơ khởi tố vụ án từ tòa án đưa xuống nhưng sau đó phải chuyển lên cấp trên để xem xét và quyết định, thì điều đó có thể hiểu như thế nào thưa ông, ai là cấp trên và họ sẽ quyết định thế nào?

Theo luật tố tụng không có nêu rõ cấp trên. Trong luật tố tụng hình sự nói rõ về phân cấp thẩm quyền điều tra ở cấp sơ thẩm rất rõ là những hành vi nào, tính chất và mức độ xã hội mức độ nguy hiểm như thế nào và khung hình phạt của tội đó tới mức nào thì cấp quận, cấp huyện điều tra xử lý; mức độ nguy hiểm như thế nào và khung hình phạt ra sao thì cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý.

Điều này quy định rất rõ trong luật tố tụng, cho nên Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội nói cấp trên là không đúng vì đấy là người ta cẩn trọng trong trường hợp cụ thể này thôi. Còn theo luật, đã là cảnh sát điều tra công an Hà Nội hoặc là cơ quan điều tra của viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội theo luật là hoàn toàn có thẩm quyền để điều tra xác minh vụ này.

Nếu có một cá nhân nào đó có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội thì theo luật có thể khởi tố bị can ngay chứ không cần ý kiến cấp trên nữa.

Trong vụ án này thì có thể người thực hiện hành vi phạm tội đó là cán bộ cấp cao thì Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cẩn trọng đưa ra chi tiết là xin ý kiến cấp trên.

BBC: Trong phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng thì ông Dương Chí Dũng với tư cách nhân chứng khai ra rất nhiều điều chấn dộng dư luận. Dựa trên những lời khai đó người ta đã khởi tố vụ lộ bí mật nhà nước nhưng những thông tin về việc đưa hối lộ, nhận hối lộ thì chưa thấy có quyết định gì. Vậy quy trình như thế nào để đưa đến kết luận khởi tố vụ án, ví dụ như về đưa và nhận hối lộ?

Vấn đề vừa đề cập phải kiểm tra rất kỹ nguồn chứng cứ có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ hay không. Còn nếu chỉ có ông Dương Chí Dũng khai như vậy thôi và các cơ quan điều tra chưa kiểm chứng nguồn thông tin đó thì chưa thể khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can ngay được.

BBC: Như vậy cũng có khả năng sẽ không khởi tố?

Đúng. Nếu như sau khi xác minh sự việc mà không có gì để cho rằng có thể là chứng cứ theo luật thì không thể khởi tố vụ án hay khởi tố bị can về hành vi đưa hối lộ.

BBC: Họ có quy định là mất bao lâu thì phải kết thúc điều tra, phải khởi tố bị can không?

Có. Có thời hạn điều tra chung. Chẳng hạn như trong bốn tháng điều tra rồi ra hạn thêm ba tháng nữa, và nếu có tình tiết phức tạp thì có thể gia hạn thêm ba tháng nữa.

Thời hạn điều tra theo luật tố tụng của Việt Nam cũng chặt chẽ, không thể kéo dài vô tận được.

Trang Chính phủ bảo vệ Tướng Quang

Bộ trưởng Trần Đại QuangBộ trưởng Quang được ca ngợi là ‘quyết liệt chống tham nhũng’

Bộ Công an, nhất là Đại tướng Bộ trưởng Trần Đại Quang, đã quyết liệt truy bắt Dương Chí Dũng và có công lớn trong việc đấu tranh chống tham nhũng và giữ gìn trật tự an ninh xã hội, trang chủ của Chính phủ Việt Nam nhận định.

Lời nhận xét này của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cơ quan ngôn luận chính thức của Chính phủ Việt Nam, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Vinalines đã bị tuyên án tử hình, đưa ra lời khai chấn động rằng chính Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo tin cho ông ta bỏ trốn.

Bài báo có tiêu đề ‘Đại án Vinalines và quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước’ cũng có lời lẽ lên án ông Dương Chí Dũng nặng nề với hàm ý rằng lời khai của ông này trước Tòa là ‘gian dối’.

‘Viên đạn hiểm ác’

Đáng chú ý là quan điểm này được đưa ra vào lúc vụ án ‘Làm lộ bí mật nhà nước’ vừa mới được khởi tố và lời khai của ông Dương Chí Dũng trước tòa vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ là đúng hay sai.

Thế nhưng, bài báo ký tên Liêm Thanh, Ban Kinh tế Trung ương, lại nói rất rõ rằng ông Dũng có ý đồ trả thù cá nhân và cố tình làm cho vụ án của ông ta thêm phức tạp.

“Đến phiên tòa xét xử em trai là Dương Tự Trọng là cơ hội để cho Dương Chí Dũng tận dụng triệt để để tung hỏa mù, khai theo kiểu ‘trâu lấm vẩy bùn’ cho người khác, bắn các viên đạn hiểm ác đến những người mà Dương Chí Dũng cho là kẻ thù và kéo Cơ quan điều tra xuống bùn nhằm kéo dài thời gian vụ án và che giấu tội lỗi,” bài báo viết nhưng không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh.

“Dương Chí Dũng…tung hỏa mù, khai theo kiểu ‘trâu lấm vẩy bùn’ cho người khác, bắn các viên đạn hiểm ác đến những người mà Dương Chí Dũng cho là kẻ thù.”

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trước đó, một nhà báo công an khác là Đại tá Nguyễn Như Phong cũng có cùng nhận định trên trang mạng PetroTimes rằng ông Dũng ‘trâu lấm vẩy bùn’ và rằng Tướng ‘Phạm Quý Ngọ không ăn hối lộ của Dương Chí Dũng’.

Bài báo của tác giả Liêm Thanh không nêu rõ danh tính những người bị ông Dương Chí Dũng khai trước Tòa mà chỉ ghi là ‘một số cán bộ’.

Trong lời khai trong phiên tòa xét xử em trai là Dương Tự Trọng hôm mùng 7/1, ông Dương Chí Dũng có thuật lại lời của một người có tên là Tiệp, người đã đưa 1 triệu đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan của Công ty Vạn Thịnh Phát cho ông Dũng để nhờ chuyển đến tay ông Ngọ. Người tên Tiệp nay có nhắc đến tên ông Trần Đại Quang.

“Anh Tiệp có nói là: ‘Anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Trần Đại Quang… để anh Quang có ý kiến với anh Ngọ… để anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa,” ông Dũng nói trước Tòa.

Tuy nhiên, bài báo trên trang mạng Chính phủ khẳng định rằng Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ‘quyết liệt chống tham nhũng’ trong vụ án của Dương Chí Dũng.

Tác giả bài báo dẫn chứng là Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Quang đã có công truy bắt Dương Chí Dũng khi ông này đang lẩn trốn ở Campuchia để đưa về Việt Nam xử lý.

Bộ trưởng được khen

Dương Chí DũngLời khai của Dương Chí Dũng vẫn còn đang được điều tra

Ngoài ra bài báo này cũng dẫn ý kiến của nhiều vị khác nhau, từ đại biểu Quốc hội, tướng lĩnh quân đội, nhà văn, nhà báo, doanh nhân cho đến người nước ngoài ở Việt Nam đều khen ngợi Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Theo đó, các Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội và Luật sư Trần Viết Hưng, Phó Giám đốc Công ty Luật Trường Sa, đều cho rằng ‘lãnh đạo Bộ Công an đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều tra phá các vụ án, đặc biệt là tham nhũng’.

Ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, được dẫn lời nói: “Tôi rất tin lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Đại tướng Trần Đại Quang, rất vô tư, khách quan và chỉ đạo nghiêm túc vụ án tham nhũng tại Vinalines.”

Tuy nhiên, ông Tiến không nói rõ tại sao ông lại có sự tin tưởng như vậy.

“Tôi rất có cảm tình với Bộ trưởng Bộ Công an, một giáo sư, tiến sĩ, bộ trưởng nho nhã, nói đi đôi với làm.”

Tô Hoài Dân, tổng giám đốc Công ty Công Lý

Còn Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Quốc phòng, được dẫn lời khen ngợi Bộ trưởng Quang là ‘đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều tra phá các vụ án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng’.

Thậm chí, Tướng Quang còn được cho là đã được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ‘khen ngợi’ khi ông đến thăm Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái, bài báo dẫn lời ông Tô Hoài Dân, tổng giám đốc Công ty Công Lý, người được cho rằng ‘đã gặp trực tiếp’ ông Kerry, nói.

Theo lời ông Dân thì ‘Ngoại trưởng John Kerry có ấn tượng, đánh giá rất tốt về Công an Việt Nam’.

“Tôi rất có cảm tình với Bộ trưởng Bộ Công an, một giáo sư, tiến sĩ, bộ trưởng nho nhã, nói đi đôi với làm, đã hứa là làm, bằng chứng là hứa trước Quốc hội truy tìm bằng được Dương Chí Dũng là phải chỉ đạo quyết liệt truy bắt ngay,” ông Dân được dẫn lời nói.

Bài bào còn dẫn một lá thư được cho là của một nhà đầu tư nước ngoài có tên là Chen Hung Chi, giám đốc Công ty Young Fast Optoelectronices, gửi đến lãnh đạo Bộ Công an để cám ơn.

“Cổ nhân có câu: ‘Có tật thì giật mình’. “

Nhà Quê bình luận về bài báo của trang mạng Chính phủ trên Facebook BBC Vietnamese

Bức thư ca ngợi rằng công an Việt Nam ‘rất giỏi, hoàn thành được những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp nước ngoài’.

Tuy nhiên, trên trang Facebook của BBC Việt ngữ, bình luận về bài báo này, một số độc giả đã nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy vụ việc điều tra về ông Phạm Quý Ngọ ‘sẽ sớm chìm xuồng’ và bày tỏ nghi ngờ về quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền.

Một người có tên Van Thanh bình luận: “Một thông điệp rất rõ là cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang rêu rao chi là cắt lá tỉa cành mà thôi.”

“Cổ nhân có câu: ‘Có tật thì giật mình’,” một người khác có tên là Nhà Quê viết.

Lòng dân dành cho Đảng cầm quyền đã cạn lắm rồi. Nếu lần này mà không xử tới nơi tới chốn, lấy lại niềm tin ít ỏi trong dân…chưa biết điều gì sẽ xảy ra,” Anh Dang viết.

Giáo sư Tương Lai : Ngọn gió lành đầu năm mang lại hy vọng cho dân chủ ở Việt Nam

Biểu tình tại Hà Nội chống các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Biểu tình tại Hà Nội chống các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.  Reuters

Năm mới 2014 bắt đầu với nhiều sự kiện dồn dập, từ thông điệp đầu năm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận với nhiều ý kiến khác nhau, cho đến vụ án Dương Chí Dũng, và việc rục rịch kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Những dấu hiệu này nói lên điều gì ? RFI Việt ngữ đã trao đổi với giáo sư Tương Lai ở Thành phố Hồ Chí Minh về những vấn đề trên.

RFI : Kính chào giáo sư Tương Lai, trước hết xin rất cám ơn giáo sư đã nhận trả lời phỏng vấn. Cách đây một tuần, chính xác là ngày 2 tháng Giêng, giáo sư đã cho rằng thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là « một ngọn gió lành ». Vì sao giáo sư có nhận xét này ?

Giáo sư Tương Lai – TP Hồ Chí Minh 11/01/2014  by Thụy My

Giáo sư Tương Lai : Phải nói là tuần vừa qua mở đầu cho năm 2014 dồn dập rất nhiều sự kiện lớn. Cứ như một đợt sóng trào, mà những con sóng dội lên trên bề mặt thực ra do sự vận động ngầm của sức nước ở bên dưới. Những điều bộc lộ trên bề mặt cuộc sống, thì tôi cứ suy nghĩ, tôi cảm thấy rằng nó cũng thể hiện được một cách khá cô đọng những vấn đề ấp ủ trong lòng xã hội Việt Nam suốt thời gian vừa qua.

Những vấn đề bức xúc mà tôi chỉ muốn nói thông qua lăng kính của một người giàu suy tư về vận nước. Tôi cảm nhận được rằng mở đầu năm 2014, thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một ý nghĩa động viên rất lớn, như một ngọn gió lành.

Vì sao tôi nói như thế ? Vì ở thông điệp này nói lên được những điều bức xúc nhất, khát vọng mạnh mẽ nhất mà xã hội ấp ủ bấy lâu nay, bây giờ người đứng đầu chính phủ nói ra. Đương nhiên là trong thông điệp, ông ta không thể nói hết tất cả các vấn đề được. Nhưng những vấn đề ông đã nói, thì trong suy nghĩ của tôi, đó là những vấn đề cốt lõi nhất.

Và một tuần trôi qua, phải nói rằng dư luận cũng có rất nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau, chứ không phải như nhận định của tôi đâu. Nhưng cho dù có bất cứ tranh cãi gì đi chăng nữa, sau một tuần lễ suy ngẫm, tôi vẫn khẳng định điều đã nói. Vẫn khẳng định rằng thông điệp này có một ý nghĩa rất lớn.

Vì ở đây ông ấy đặt vấn đề là nguồn động lực tạo nên sự khởi sắc của sự nghiệp đổi mới, và từ đó đẩy tới những vấn đề về kinh tế, xã hội, thì đến bây giờ gần như đã cạn kiệt rồi. Ông ấy dùng từ « không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển », tôi thì tôi nói mạnh hơn – nó cạn kiệt rồi.

Bây giờ phải tạo nên nguồn động lực mới. Cách đặt vấn đề của ông Thủ tướng, tôi cho đó là cách đặt vấn đề trúng, và đúng. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà, mà nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy dân chủ. Ông nhắc lại dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người.

RFI : Bên cạnh đó, là vấn đề Nhà nước pháp quyền…

Điều cần chú ý hơn nữa, là ông nói rằng dân chủ gắn với Nhà nước pháp quyền. Ông cho rằng dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại.

Đây là một tuyên bố rất dứt khoát và mạnh mẽ. Trước đó tôi chưa hề thấy. Trước đó, tôi chưa nghe !

Từ lâu người ta cũng đã nói nhiều, nhưng khi viết về Nhà nước pháp quyền, thì báo chí thế nào cũng thêm cái đuôi « Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ». Trong nhận thức của tôi, đã là Nhà nước pháp quyền thì phải mang ý nghĩa đích thực của nó. Không cần mang cái đuôi » xã hội chủ nghĩa » làm gì cả.

Nhưng trong một thời gian dài người ta không thể chịu nổi điều đó, có nghĩa là người ta không chịu đựng nổi Nhà nước pháp quyền. Cho nên ông Tổng bí thư nói thẳng : Chúng ta không chấp nhận tam quyền phân lập. Mang cái đuôi « Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa », có nghĩa là không có tam quyền phân lập. Mà đã không tam quyền phân lập thì vừa đá bóng vừa thổi còi, không có cơ chế kiểm soát quyền lực.

Một khi quyền lực không được kiểm soát, thì làm sao tránh khỏi chuyện làm bậy được. Vì xu hướng chung là quyền lực đẻ ra quyền lực. Người đang nắm được quyền lực luôn muốn mở ra vô hạn độ, và quyền lực thì gắn liền với tham nhũng. Quyền lực có xu hướng tham nhũng, và quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối.

Cho nên cứ hô hào chống tham nhũng, xem đó là một món võ để động viên nhân dân – và các cụ, nhất là các cụ lão thành khi nghe nói điều này là đáp trúng ý của các cụ lắm. Nhưng căn nguyên của tham nhũng ở chỗ nào ? Chính là thể chế – thể chế chính trị độc quyền toàn trị.

Vì vậy bây giờ muốn tạo nên một nguồn động lực thì phải đổi mới thể chế và phát huy dân chủ ; gắn cái ý này với cái ý « dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh của một thể chế chính trị hiện đại ». Tôi cho rằng đấy là ý tưởng lớn nhất, quan trọng nhất cho sự phát triển hiện nay. Chỉ cần nhấn vào một điểm nút ấy thì sẽ bật lên như là một nút khởi động, cả một bộ máy sẽ chuyển động theo.

Sở dĩ tôi cho là ngọn gió lành, chính là vì ông Thủ tướng nói được điểm này. Đây là điểm cơ bản nhất mà từ trước đến nay tôi chưa nghe nói.

RFI : Như vậy theo giáo sư thông điệp lần này đã đi vào căn nguyên của vấn đề. Nhưng cũng có những ý kiến ngờ vực, vì lâu nay Thủ tướng Việt Nam vẫn thường bị chỉ trích về tham nhũng, nên có thể chỉ là một tuyên bố mị dân ?

Cũng có người hỏi tôi, thì tôi trả lời thế này. Giữa mị dân và thân dân là một lằn ranh rất mỏng manh, và lằn ranh đó tùy thuộc vào tầm nhìn, cách nhìn để phát hiện ra lúc nào là mị dân, lúc nào là thân dân. Nếu chỉ căn cứ vào lời nói, và cảm tính thì rất dễ đi đến quy kết không có cơ sở. Phải dựa vào thực tế.

Ở đây, những vấn đề mà ông nêu lên, trước hết chúng ta phải xem đó có phải là những nguyện vọng bức xúc nhất của người dân hiện nay không. Nếu ông nêu đúng bức xúc của dân, thì trước hết người dân lấy đó làm gậy chống đi đường.

Để xem lời ông nói có đi đôi với việc ông làm hay không, thì người dân phải kiểm tra. Trong thông điệp ông đã nói rất rõ, mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng, và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…Người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm, và sử dụng pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Và mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.

Rồi đây người dân phải nắm lấy quyền này để mà đòi thực thi. Ví dụ quyền tự do lập hội, tự do báo chí, quyền được biểu tình…đã được ghi trong Hiến pháp nhưng thực tế lâu nay bị treo vì người ta không ban hành những luật cụ thể kèm theo.

Ông ấy nói rất rõ là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Có nghĩa là bằng dân chủ trực tiếp, người dân phải thực thi quyền làm chủ của mình. Quyền này phải đấu tranh mà giành lấy, chứ đừng có tưởng cứ ngồi đấy mà xin được. Bất cứ chính quyền nào cũng đều muốn có lợi về phía mình.

Phải cố « hoàn thiện thể chế, tăng cường dân chủ », thì đây là điều người dân có thể bám vào đó để đấu tranh. « Hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội », « tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Đấy là những điều mà rồi đây người dân phải tự nâng cao trình độ và nhận thức của mình lên để tham gia vào.

Nhất là một ý hết sức quan trọng mà lần đầu tiên trong bản thông điệp này đặt vấn đề, là phải « kiến tạo phát triển ». Tức là Nhà nước tạo điều kiện để mọi người dân tham gia, và xã hội thực hiện những chức năng mà xã hội có thể làm tốt hơn Nhà nước. « Kiến tạo phát triển » theo tôi là một khái niệm mới, mở đường cho hoạt động của xã hội dân sự mà lâu nay người ta kiêng kỵ.

Đấy là những vấn đề khá cụ thể, và đi vào những vấn đề cụ thể đó thì mới thấy được đó là mị dân hay thân dân. Chứ còn chỉ căn cứ vào lời nói, thì hiện nay có tình trạng cảm nhận của mỗi người có khác nhau. Khi đã nói cảm nhận tức là nhìn nhận một cách cảm tính, yêu ghét, thích ông A hay ông B, ông X hay ông Y.

Dưới con mắt của tôi, tôi không quan tâm đây là ông A, B, C hay X,Y,Z. Không ! Tôi quan tâm tư tưởng của ông ấy, đề xuất của ông ấy, cái chính sách mà ông nêu lên, chủ trương ông đề ra, giải pháp ông kiến tạo có tiến bộ không, có thúc đẩy phát triển không.

Nhưng có một số người – đó là quyền của người ta thôi – theo cảm tính. Khi đã có định kiến rồi, n thì gười đó nói có hay mấy cũng có thể bảo, không, nó bịp đấy ! Chuyện đó dễ hiểu thôi. Rồi đây phải quay trở lại với một nguyên lý có tính chất sơ đẳng : thực tiễn sẽ là tiêu chuẩn. Thực tiễn sẽ là thước đo đúng sai của một chính sách, một giải pháp. Nếu nói ngôn từ văn vẻ : Thực tiễn là thước đo của chân lý !

Trong thông điệp ông Thủ tướng, tôi nghĩ có những điều người dân đang rất trông đợi. Ví dụ năm hết Tết đến, thì hãy bắt chước một nước đang có bước phát triển ngoạn mục : thay đổi luật bầu cử, thay đổi Hiến pháp để cho bà Aung San Suu Kyi là người trước đây đã bị quản thúc gần hai chục năm, bây giờ có thể tham gia ứng cử tổng thống. Rồi họ thả tù chính trị hàng loạt.

Dân đang chờ xem những người vì bất đồng chính kiến – người ta chỉ phát biểu ý tưởng thôi, một cách hòa bình, bất bạo động nhưng bị tống giam – thì bây giờ nên thả họ ra. Đương nhiên về vĩ mô, trong một thông điệp chỉ có thể nói những vấn đề cơ bản lớn. Nhưng một ví dụ cụ thể như tôi vừa nói, tuy rất nhỏ nhưng mang tính biểu tượng rất lớn. Thế thì căn cứ vào đó mà chúng ta đo, chứ không thể nói đúng sai theo lối cảm tính được.

RFI : Nếu đây là một chuyển biến thực sự về hướng dân chủ và Nhà nước pháp quyền thì rất đáng mừng. Theo giáo sư, nguyên nhân của sự thay đổi này từ đâu, và liệu có thể thực hiện được không dù có muốn cải cách ?

Đây cũng là một câu hỏi rất cụ thể, đòi hỏi một đáp số rõ ràng. Trong vụ xử Dương Chí Dũng, ông ta đã khai ra những nhân vật cộm cán cấp rất to, thì bây giờ phải làm thế nào công khai và minh bạch như Thủ tướng đã nói. Cho nên tôi mới nói trong chỉ một tuần lễ đầu năm 2014 thôi, mà đã nổi lên rất nhiều đợt sóng mạnh.

Điểm thứ ba là vụ Hoàng Sa và Trường Sa. Vừa qua đã có kỷ niệm chiến tranh biên giới tây nam, như thế là một bước khẳng định trở lại đường lối, và vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc. Sắp tới đây kỷ niệm ngày mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay Nhà nước đã có chủ trương chuẩn bị kỷ niệm sự kiện đó, và Đài truyền hình Đồng Nai đã truyền đi bộ phim « Hải chiến Hoàng Sa » do Việt Nam Cộng Hòa quay trước 1975.

Đấy là những động thái theo tôi có ý nghĩa cực kỳ lớn. Vì nếu làm sáng tỏ những điều này ra, thì như tôi đã trả lời, phải gắn kết vấn đề dân chủ với động lực lòng yêu nước chống kẻ thù xâm lược. Khi hai yếu tố này gắn kết lại với nhau, sẽ tạo nên nguồn động lực rất lớn, không gì có thể ngăn cản được.

Về Hoàng Sa, khi ông Thủ tướng tuyên bố lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật, phải đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa, tôi cho đó là một thái độ rất rành rọt, rõ ràng. Để xem rồi đây thực hiện như thế nào. Nếu làm được điều này, sẽ chứng tỏ chúng ta có một bước tiến rất mới trong thái độ đối với bọn xâm lược.

Không phải vì đấu tranh ngoại giao mà lại bẻ queo sự thật đi được, như lâu nay vẫn làm. Đó là một đường lối sai lầm, không thể chấp nhận được. Vì vậy nếu bây giờ gắn yêu nước với dân chủ thì rất hay.

Như vậy chỉ trong bảy ngày đầu tháng Giêng của năm mới, có ba sự kiện lớn như tôi vừa nói, và ba sự kiện này quy tụ lại những vấn đề khá cơ bản trong đời sống Việt Nam thời gian qua.

RFI Vừa rồi báo chí Việt Nam có những cái tựa đáng kinh ngạc, chẳng hạn « Địch đông ta ít, Việt Nam Cộng Hòa thay đổi kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa » thì trên mạng người ta bình luận bây giờ Việt Nam Cộng Hòa cũng là « ta » rồi. Và như giáo sư vừa nói, gần đây đã nhắc đến chuyện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, kỷ niệm tử sĩ Hoàng Sa…Những chuyển biến này có liên quan gì đến việc gần đây Trung Quốc liên tục gây hấn với Việt Nam ở Biển Đông hay không ?

Rõ ràng với thời gian trôi qua, có những vấn đề của lịch sử sẽ được nhìn nhận trở lại một cách đúng đắn hơn. Phải nói rằng dân đi trước Nhà nước, đi trước Đảng nhiều lắm trong việc hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Vấn đề này đã đặt ra từ lâu rồi, và người đầu tiên đặt vấn đề một cách trực diện là ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi ông nói trong những ngày kỷ niệm, có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. Ông nói, nếu không làm lành những vết thương đó, thì đừng có khoét sâu thêm nữa – nhưng chưa được thực hiện.

Về phía dân, cũng đã làm được nhiều – tôi không nói sâu vì không được biết nhiều. Nhưng riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/07/2011, chúng tôi có tổ chức một buổi kỷ niệm, trong đó nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nói rõ về vấn đề chiến tranh và Hoàng Sa.

Còn tôi có nói cái ý : đã đến lúc phải có một thái độ đúng đắn tuyên dương những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và dũng cảm hy sinh tại Hoàng Sa. Tôi có dẫn ra cái câu của Phật nói rằng, tất cả nước mắt đều có vị mặn, tất cả máu đều có màu đỏ. Máu Việt Nam không phân biệt ở bên này hay bên kia giới tuyến. Đã đến lúc phải có một chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, mới có thể tạo nên động lực mới để xây dựng đất nước.

Như vậy cách đây ba năm, vấn đề đó được chính thức công khai trong buổi mít-tinh do chúng tôi tự tổ chức lấy với nhau tại Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở đường Nguyễn Thông, Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sau ba năm, Nhà nước mới đặt lại vấn đề Hoàng Sa. Nhà nước đi sau dân, và như vậy là đáp ứng một nguyện vọng đã chín muồi lắm rồi trong nhân dân.

Trước đây liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa, thì kiêng dè khi nói về thực thể Việt Nam Cộng Hòa. Dù muốn hay không, đó là một trong bốn bên ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris, làm sao mà vứt bỏ thực thể ấy được. Và nếu dùng thực thể đó mà đấu tranh thì mới nói rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc xâm lược.

Gần đây người ta mới bạch hóa vấn đề công hàm của Phạm Văn Đồng, báo chí đã có đưa lên. Khi công nhận hồi ấy nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có trách nhiệm pháp lý nào để nói về Hoàng Sa cả, vì theo Hiệp định Genève thì Hoàng Sa nằm ở bên kia vĩ tuyến 17, thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Do hồi ấy tránh nhắc lại điều đó, mà chúng ta gặp khó khăn trong việc lập luận, đấu tranh vạch mặt Trung Quốc xâm lược để giành lấy chủ quyền Hoàng Sa. Bây giờ vấn đề ấy rõ rồi thì phải nói lại.

Đài truyền hình Đồng Nai đã đưa tin – người ta chưa dám cho làm trên Đài Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thôi thì cứ bắt đầu ở Đồng Nai cũng được, rồi từ đó tiến dần lên. Thế mà không phải mọi việc đã ổn đâu. Báo chí đưa lên rồi nhưng sau đó có chỉ thị phải gỡ xuống !

Nhiều thế lực đan xen vào nhau trong những vấn đề về đường lối chính sách, cũng như trong việc nhìn nhận thông điệp của Thủ tướng, có nhiều luồng ý kiến đánh giá rất khác nhau. Đó là một thực tế, và là một nỗi đau của dân tộc!

Một nỗi đau của đất nước, khi không tạo được đồng thuận giữa những người lãnh đạo. Chừng nào chưa gạt bỏ những mắc mứu cá nhân, gạt bỏ vấn đề ý thức hệ một cách khiên cưỡng và sai lầm để đặt lợi ích của dân tộc, Tổ quốc trên hết, thì chừng ấy chưa thể rảnh tay đối phó với kẻ thù được. Đấy là chưa nói lại còn có khi mượn kẻ thù tiếp tay để mà đấu lẫn nhau, để mà thanh toán lẫn nhau nhân danh ý thức hệ.

Vì vậy nguyện vọng của người dân lúc này là tạo nên đồng thuận để mọi người cùng chung sức xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

RFI : Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Tương Lai ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thì giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.

Mập mờ lá bài chính trị Việt Nam

Tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc. Gửi cho BBC Việt ngữ từ London. 10 tháng 1, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/01/140110_chinh_tri_vn_map_mo_dxl.shtml

Ông Dương Chí Dũng từng nói ông bị ép cung trong giai đoạn bị bắt giam để điều tra.

Một trong những điểm quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu lên trong thông điệp đầu năm của ông là ‘xây dựng một Nhà nước pháp quyền’, trong đó ‘mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch’.

Những chi tiết liên quan đến ‘vụ án’ Dương Chí Dũng mới được tiết lộ trong những ngày qua – như tham ô, hối lộ, mật báo, chạy tội – cho thấy để có thể phát triển, hơn bao giờ hết Việt Nam cần ‘xây dựng một Nhà nước pháp quyền’.

Nhưng chính những lời khai, tiết lộ chấn động ấy cũng minh chứng thêm rằng trong một thể chế coi trọng tình ‘đồng chí’ và nặng tình ‘huynh đệ’ như Việt Nam hiện xây dựng một Nhà nước thực sự thượng tôn pháp luật quả là không dễ – nếu không muốn nói là không thể.

Nặng tình ‘đồng chí’, ‘anh em’

Có một thuật ngữ, dù chỉ mới chỉ xuất hiện trong ‘chính trị’ Việt Nam kể từ hơn một năm nay nhưng lại là một cụm từ rất phổ biến, được viết, được dùng nhiều trong thời gian qua: đó là ‘đồng chí X’. Vừa mới gõ ‘đồng chí X’ vào mục tìm kiếm của Google, chỉ trong vòng 0.25 giây, tác giả bài viết này đã thấy có đúng 37 triệu kết quả liên quan đến thuật ngữ đó.

Thuật ngữ ấy được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dùng để nói về ‘một đồng chí trong Bộ Chính trị’ không bị thi hành kỷ luật tại Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 năm 2012.

Trước khi Hội nghị 6 diễn ra, dư luận quốc tế và Việt Nam đồn đoán rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị kỷ luật.

Tòa nêu tên Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đúng như lời khai bị cáo nhưng nhiều báo tránh gọi tên ông.

Và mấy ngày qua, báo chí và dư luận Việt Nam lại biết đến một thuật ngữ khác được ông Dương Chí Dũng dùng khi khai về người đã báo tin cho mình bỏ trốn là ‘một ông anh’ trong ngành Công an. Danh tính của người ‘ông anh’ được (hay bị) ông Dũng tiết lộ là Phạm Quý Ngọ – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm.

Khi tường thuật về phiên tòa xét xử ông Dương Tự Trọng về tội ‘Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, một số báo Việt Nam đăng (rồi gỡ xuống) đã nêu đích danh người mật báo cho ông Dũng là ông Ngọ, trong khi một số báo khác chỉ gọi người báo tin ấy là ‘một ông anh’.

Cũng trong phiên tòa này, ông Dũng còn khai ra một số ‘anh’, ‘chị’ khác biết hay liên quan đến ‘công việc làm ăn’ hoặc chuyện hối lộ của mình như ‘chị Lan’, ‘anh Tiệp’, ‘anh Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an’.

Khác hẳn với mối tương quan nặng tình ‘đồng chí’ giữa ông Trọng, ông Sang và ‘một ủy viên Bộ Chính trị’ không bị thi hành kỷ luật, ‘quan hệ’ giữa ông Dương Chí Dũng với những người được ông tiết lộ lại đậm tình ‘anh, chị, em’ – vừa rất gia đình nhưng nghe cũng có chút gì đó hơi ‘giang hồ’.

Câu chuyện về ‘đồng chí X’ và người ‘ông anh’ trên hé mở nhiều điều đáng bàn, đáng lo về chính trị ở Việt Nam – trong đó có tình trạng không minh bạch, thiếu pháp quyền trong tổ chức, quản lý Nhà nước. Đây vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của những bất cập, bê bối, tệ nạn, nhức nhối khác, như tham nhũng hay những ‘đại án’, như Vinalines – tại Việt Nam.

Quan hệ mờ ám

Trong cuộc nói chuyện với cử tri tại TP Hồ Chí Minh hai ngày sau Hội nghị 6 kết thúc, được Đài Truyền hình Trung ương VTV1 cũng như báo chí Việt Nam tường thuật rộng rãi, ông Trương Tấn Sang giải thích rằng Hội nghị không tiến hành kỷ luật ‘đồng chí X’, không phải vì cá nhân đó ‘không có lỗi’ mà ‘chỉ vì cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại’.

Bộ trưởng Trần Đại Quang được thăng lên hàm Đại tướng.

Khi trả lời những chất vấn, bức xúc của dân trong một lần ông tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội vào đầu tháng 12 năm 2012 và cũng được báo chí Việt Nam trích dẫn, tường thuật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cho rằng kỷ luật không phải là tốt và đúng vì làm vậy ‘mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ’.

Chuyện ông Sang và ông Trọng không dám nêu đích danh ‘một ủy viên trong Bộ Chính trị’ ấy là ai – và đặc biệt cách họ giải thích, biện hộ cho việc không tiến hành kỷ luật nhân vật ấy – cho thấy giới lãnh đạo chóp bu của Việt Nam không chỉ mập mờ, né tránh mà còn cả nể, lãnh đạo bằng tình cảm hơn là bằng luật pháp và vẫn coi trọng quyền lợi của đảng, của ‘đồng chí’ mình hơn quyền lợi của người dân, đất nước.

Những chuyện như thế chắc chắn không xảy ra tại một nước dân chủ, đa đảng vì tại những quốc gia đó – dù là quan chức cao hay thấp, thuộc bất cứ đảng phải nào – nếu bị phát hiện làm những điều phi pháp, gây tổn hại cho dân, cho Nhà nước đều bị truy tố, xét xử, trừng phạt.

Chẳng hạn, cách đây hai năm, tại Anh, ông Chris Huhne buộc phải rời bỏ chức dân biểu đảng Dân chủ Tự do và vị trí Bộ trưởng Bộ Năng lượng khi bị cáo buộc đã đổ cho vợ lái xe vượt quá tốc độ cho phép 10 năm về trước. Và trong phiên tòa vào tháng Ba năm 2013, ông buộc phải thừa nhận tội đó và bị kết án tám tháng tù.

Nếu sống trong đất nước pháp luật công minh hay trong một quốc gia thượng tôn pháp luật, ông Trọng chắc chắn không phải sợ chuyện ‘ân oán, thù oán’ vì những chuyện đó thường chỉ diễn ra trong một xã hội không có pháp luật hay ở những chốn giang hồ.

Sự không minh bạch, thiếu thượng tôn pháp luật trong quản lý Nhà nước hay công tư nhập nhằng tại Việt Nam thể hiện khá rõ qua những lời khai gây sốc của ông Dương Chí Dũng.

“Xem ‘vụ án lộ bí mật nhà nước’ được tiến hành như thế nào và những nhân vật ông Dũng khai đã mật báo cho ông bỏ trốn, nhận tiền hối lộ của ông hay biết đến việc làm ăn của ông có bị điều tra trong những ngày tháng tới hay không sẽ biết được quyết tâm cũng như thực lực của họ trong việc chống tham nhũng”

Chưa bàn đến những tiết lộ chấn động của ông Dũng đúng hay không – và nếu đúng, đúng đến mức độ nào. Nhưng cách ông gọi ông Phạm Quý Ngọ và ông Trần Đại Quang, hai vị tướng trong ngành công an – một người mới đây được giao làm Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines là và người kia là một Ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ Công an – bằng ‘anh’ một cách thân thiện trong một phiên tòa đang được công luận quan tâm như thế chứng tỏ rằng họ có liên hệ với nhau và mối quan hệ đó khá mật thiết, rất riêng tư.

Trong thời gian qua dư luận và thậm chí một số lãnh đạo Việt Nam cho rằng ở Việt Nam tham nhũng nhiều vì các ‘nhóm lợi ích’ câu kết với nhau, lũng đoạn và chi phối kinh tế, xã hội Việt Nam.

Những lời khai và cách xưng hô của ông Dũng trong phiên tòa giờ còn cho thấy giữa một số quan chức Việt Nam và một số lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt cách doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, có những mối quan hệ ‘làm ăn’ gần gũi, đặc biệt.

Và phải chăng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng, tham ô hay những vụ như Vinalines?

Dù sao đi nữa những tiết lộ và cách xưng hô của ông đã đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, nghi ngờ về sự minh bạch trong quản lý, tổ chức Nhà nước và chính trị Việt Nam nói riêng và buộc giới lãnh đạo Việt Nam phải trả lời nếu họ thực sự muốn ‘xây dựng một Nhà nước pháp quyền’.

Nói dễ làm rất khó

Nếu theo dõi những phát biểu hay động thái gần đây của một vài lãnh đạo cao cấp của Việt Nam – như ông Nguyễn Phú Trọng hay Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, người đã đến dự hai phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng và cũng là người đã từng tuyên bố sẽ ‘hốt hết, hốt liền’ những kẻ tham nhũng – xem ra chính quyền Việt Nam (hoặc ít ra một số lãnh đạo) mong muốn và quyết tâm chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Có thể nói, trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện tại, ông Trọng được coi là người trong sạch hơn hay ít tì vết hơn và ông Thanh là người khá cương quyết, mạnh bạo và được cho là ‘nói ít làm nhiều’.

Nhưng liệu hai ông và những quan chức khác ủng hộ lập trường của họ có thể giải quyết được nạn tham nhũng khi – như ông Trọng thừa nhận trong một lần tiếp xúc với cử tri tại quận Ba Đình vào tháng 9 năm 2013 và được báo giới trích dẫn – ‘có tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng’?

Xem ‘vụ án lộ bí mật nhà nước’ được tiến hành như thế nào và những nhân vật ông Dũng khai đã mật báo cho ông bỏ trốn, nhận tiền hối lộ của ông hay biết đến việc làm ăn của ông có bị điều tra trong những ngày tháng tới hay không sẽ biết được quyết tâm cũng như thực lực của họ trong việc chống tham nhũng.

Tuy vậy, dù kỳ vọng, mong đợi chắc có không ít người cho rằng chúng sẽ khó được tiến hành minh bạch, đến nơi đến chốn vì trong một thể chế chính trị như Việt Nam việc kỷ luật, điều tra hay xét xử một quan chức cao cấp liên quan đến tham ô, tham nhũng hoặc làm những sai trái gây tổn hại lớn cho Nhà nước và Nhân dân là một điều không dễ.

Chỉ khi nào mô hình, cơ cấu chính trị, kinh tế của Việt Nam – từ việc phân bổ quyền hành, chọn nhân sự đến việc lấy quyết sách – có sự minh bạch, cạnh tranh và bình đẳng thì quốc gia này mới hy vọng không còn những vụ án như vụ Vinalines và mới có thể xây dựng được ‘một Nhà nước pháp quyền’ như ông Nguyễn Tấn Dũng nêu trong thông điệp đầu năm của mình.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nghiên cứu viên tại tổ chức Global Policy Institute tại Anh Quốc.