Thủ Tướng Việt Nam cam kết đổi mới và phát huy dân chủ

VOA. 01.01.2014

Trong thông điệp đầu năm dương lịch, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc nhân dân làm chủ và những đổi mới về thể chế.

Theo bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay, thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Việt Nam đọc tại Hà Nội xoay quanh chủ đề đổi mới thể chế, cổ vũ quyền làm chủ của nhân dân, và thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2014, là tạo ra nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và vững bền.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chất lượng của các thể chế sẽ có tác động quyết định tới môi trường kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế và của từng doanh nghiệp.

Tân Hoa Xã trích tin của Vnexpress dẫn lời ông Dũng điểm qua những thành quả của Việt Nam  trong 3 thập niên qua hướng tới cởi mở dân chủ, thi hành cơ chế thị trường trong các hoạt động kinh tế của Việt Nam, đặc biệt kể từ Đại hội 6 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng dân chủ là “tư tưởng lớn” của cựu Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, và nói thêm rằng một khi được áp dụng, Hiến Pháp đã sửa đổi và được quốc hội Việt Nam phê chuẩn trong năm 2013 sẽ mở ra một thời đại mới để thực thi tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Tờ Dân Trí nhận định rằng thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh từ “đổi mới.”

Thông điệp được đăng toàn văn trên trang mạng này điểm qua những khó khăn và thành quả đạt được trong năm qua trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại.

Một thành quả quan trọng là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Ông Dũng cũng nêu lên các tiến bộ về văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, và liên quan tới quốc phòng, ông Dũng nói quốc phòng và an ninh được tăng cường, an ninh được bảo đảm.

Về mặt đối ngoại, ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế.  Viện dẫn nhiều thành tựu về mặt ngoại giao, ông Dũng cho rằng Việt Nam đã đạt được hiệu quả cao trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên cũng tương tự như mọi năm, thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nhấn mạnh điều mà ông gọi là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông kêu gọi cả hệ thống chính trị “thống nhất hành động để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội” trong năm tới, đồng thời “tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình, và quyền sở hữu tài sản.”

Nguồn: Xinhua.net, Dantri.com

_________________________

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thứ tư, 01/01/2014, 01:55 (GMT+7)

(Hoạt động của Thủ tướng) – “Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bài liên quan

Nhân dịp bước sang năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ thông điệp đầu năm với bài viết mang tiêu đề: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. “Dân chủ”, “quyền làm chủ” của nhân dân, “hoàn thiện thể chế”… là những cụm từ xuất hiện nhiều trong thông điệp. BBT xin giới thiệu toàn văn bài viết này:

Trong năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chính trị – xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Trong đó xác định tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mặc dù kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi; kinh tế – xã hội nước ta chuyển biến tích cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

I

Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển nhưng sự tùy thuộc lẫn nhau cũng tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Báo cáo thường niên của nhiều tổ chức quốc tế đều xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đây là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng quốc gia trong cuộc ganh đua toàn cầu. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ thông điệp đầu năm 2014

Năng lực cạnh tranh được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại.

Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng.

Đột phá trong quản lý nông nghiệp bắt đầu từ Khoán 10 đã đưa Việt Nam từ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới. Mở rộng mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh với việc ban hành Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài… đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi trì trệ, phát triển năng động với tốc độ cao. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

Chính phủ đã có những quyết sách đổi mới phù hợp

Những quyết sách đổi mới phù hợp của Đảng và Nhà nước ta đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin, thế hệ trẻ nước ta được trang bị kiến thức ngày càng cao và phần lớn thường xuyên truy cập Internet để giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm thực tế. Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế.

Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.

Hiến pháp mới được thông qua

Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh. Xã hội hóa không chỉ để huy động các nguồn lực mà còn tạo điều kiện cho xã hội thực hiện những chức năng, những công việc mà xã hội có thể làm tốt hơn. Và chỉ như vậy mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật.

Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia phải được phân bổ tới những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho đất nước.

Nhà nước phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phải được trao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ.

Phải tăng cường tương tác giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và giữa bộ máy nhà nước với các tổ chức Chính trị – xã hội. Mở rộng đối thoại với người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để Nhà nước, cán bộ, công chức gần dân hơn và chủ trương, chính sách, pháp luật sát với thực tiễn hơn. Sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo đảm tính độc lập theo chức năng được phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho nhau theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phát huy chủ động, sáng tạo của cấp dưới, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất của cả hệ thống. Thường xuyên tăng cường ổn định chính trị – xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên “Hà Nội” của Hải quân Việt Nam

Trên tinh thần đó, năm 2014 phải tập trung sức cao nhất xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp. Đồng thời rà soát bổ sung thể chế – cơ chế chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật kỷ cương, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm của tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

II

Trong những năm qua, chúng ta đã có bước tiến dài về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Đây cũng là một đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết phải tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có công cụ điều tiết và chính sách phân phối để bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Thời gian tới phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược nêu trên, trong đó tập trung giải quyết hai vấn đề quan trọng có liên quan chặt chẽ với nhau là thực hiện giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước đang định giá phải tính đúng, tính đủ chi phí, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và kiên định thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.

Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

III

Thực hiện đường lối Đổi mới, nền nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những hạn chế yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế. Đây cũng là đòi hỏi bức xúc cần phải được triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phải tập trung thực hiện đồng thời việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Từng bước hình thành những tổ hợp nông – công nghiệp – dịch vụ công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng, phát triển bền vững.

Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động để thúc đẩy tập trung ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Quan tâm bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống, tập quán tốt đẹp của làng quê Việt Nam.

Khẩn trương sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

IV

Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã dành nhiều công sức, nguồn lực để giải quyết những vấn đề trước mắt và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trung và dài hạn nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ không bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, không khai thác có hiệu quả được tiềm năng của đất nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và cũng không tạo lập được nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Bước vào 2014, đất nước hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo lập được nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy Đổi mới mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của Đảng và Nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế – xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối Đổi mới.

Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

http://nguyentandung.org/thong-diep-dau-nam-2014-cua-thu-tuong-nguyen-tan-dung.html

_____________________

Dư luận về thông điệp năm mới của Thủ tướng

Thứ năm, 02/01/2014, 21:47 (GMT+7)

(Thời sự) – Như tin đã đưa, nhân dịp đầu năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết với tựa đề Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

Bài liên quan

Trong bài viết Thủ tướng cùng với đặt vấn đề cần phải đẩy mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy nhanh tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại vừa công bố bài viết được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông

Ngay sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết đã dành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên trong ngày hôm nay (2/1):

(VTV)

 

Việt Nam đi tìm lối thoát nhân quyền

Phạm Chí Dũng. Gửi cho BBC từ Sài Gòn. 2 tháng 1, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/01/140102_vn_human_rights.shtml

Bảy năm sau khi trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lãnh đạo Việt Nam một lần nữa lục lại hồ sơ thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia.

Việc này xảy ra vào thời điểm Việt Nam chuẩn bị lọt chân qua khe cửa hẹp của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bất chấp các tuyên bố “Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người”, bộ hồ sơ ố vàng vẫn cho thấy nhà nước này chưa thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia theo khuyến nghị của Nguyên tắc Paris vào tháng 10/1991.

Theo nguyên tắc này, Liên hiệp quốc khuyến khích các nước thành viên xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.

Mặc dù chỉ mang tính khuyến nghị, nguyên tắc này đã được nhiều quốc gia vận dụng để xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia.

Tuy nhiên, bối cảnh và tương quan thế lực hiện thời để “xét lại” hồ sơ cơ quan nhân quyền quốc gia so với trước đây đã khác nhiều, thậm chí rất nhiều.

Bảy năm trước và vào lúc nền kinh tế bản địa chưa dợm chân vào hố sâu suy thoái, ngay cả cuộc gặp George Bush – Nguyễn Minh Triết ở Nhà Trắng và những hứa hẹn đầy ưu ái cho cơ chế WTO cũng chỉ vừa đủ để khích lệ hình ảnh một ban chỉ đạo nhân quyền trực thuộc Chính phủ, chứ hoàn toàn không phải là mô hình Hội đồng nhân quyền quốc gia theo khuyến nghị của Nguyên tắc Paris.

Nhưng giá trị mà Lênin coi là “thói kiêu ngạo cộng sản” lại không phải là một phạm trù mang tính vĩnh viễn.

Vào lúc này, điều có vẻ cần ngạc nhiên là trong nội tình Nhà nước Việt Nam đang có dấu hiệu vội vã xúc tiến thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia theo một trong hai hình thức: hoặc Hội đồng nhân quyền quốc gia, hoặc Ủy ban nhân quyền quốc gia.

Thậm chí, những ngày cuối năm 2013 còn hé lộ thông tin từ không gian u tịch nơi nghị trường và chính phủ về khả năng “sắp tới” sẽ ban bố các luật lập hội, luật biểu tình và luật tiếp cận thông tin.

Lãnh đạo Việt Nam luôn nhấn mạnh đến các cam kết quốc tế khi công du nước ngoài

Đối chiếu với lịch sử thì ít nhất hai ý tưởng về luật biểu tình và lập lập hội đều đã có độ trễ đến gần một phần tư thế kỷ, kể từ thời điểm được trở thành một nội dung của Hiến pháp năm 1992.

‘An ninh nhân quyền’

Trong khi đó, nhiệm vụ “bảo vệ an ninh nhân quyền” rõ ràng là sớm sủa hơn nhiều.

Chẳng cần đến lời nhắc nhở nào từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong vài chục năm qua và đặc biệt kể từ khi hai nhà nước Việt – Mỹ chính thức ký kết hiệp định song phương về thương mại năm 2001, các báo cáo đặc biệt về nhân quyền vẫn đều đặn được Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia – một cơ quan trực thuộc Chính phủ – ban hành một cách mẫn cán cùng thiên hướng thành tích kìm giữ.

Chỉ có điều, thay vì đề cập một cách đầy đủ đến các quyền con người của công dân như những nội dung trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký vào năm 1982, hệ thống báo cáo này chỉ tập trung vào chủ đề an ninh quốc gia một cách đầy chuyên chính và một chiều.

Minh chứng rõ rệt là Ban chỉ đạo nhân quyền đã thừa nhận trong nhiều năm qua “chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chống lại các thế lực phản động lợi dụng nhân quyền nhằm chống phá Việt Nam”.

Bộ phận thường trực của cơ quan này là Bộ Công an, và tất nhiên rất nhiều chức trách trong đó được chiếu hậu qua lăng kính của những người mặc sắc phục chứ không phải được tái thẩm bởi nghị quyết về dân chủ cơ sở.

Một minh chứng nổi trội khác là tuy có nhiều cơ quan nhà nước cùng tham gia vào ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia, nhưng như một thừa nhận trong các kỳ tổng kết hàng năm của cơ quan này, vẫn thiếu một cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Hoặc nếu chọn cách nói tránh vòng vo thì Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia đã rất thường không quan tâm đến thực hiện nghĩa vụ về điều ước quốc tế về quyền con người.

Cùng lúc, một dẫn cứ theo cách thuyết minh vòng vo trong nội bộ là “trình độ, nhận thức của nhiều công chức còn hạn chế về quyền công dân, quyền con người; không nắm được các trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam về luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế”.

“Trình độ, nhận thức của nhiều công chức còn hạn chế về quyền công dân, quyền con người…”

Có lẽ cũng bởi sự hạn chế quá ấn tượng về trình độ và nhận thức như thế mà đã dẫn đến chuyện đúng ngày quốc tế nhân quyền 10/12/2013 và sau khi Nhà nước Việt Nam chính thức tham gia vào Công ước chống tra tấn quốc tế cùng Hội đồng nhân quyền LHQ, hoạt động phân phát Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của một số nhóm dân sự ở nơi công cộng đã bị coi là “hành vi tán phát tài liệu phản động” và bị công an cùng dân phòng ngăn chặn khá quyết liệt.

Thậm chí ở thành phố lớn thứ hai quốc gia là Sài Gòn, những người hoạt động xã hội còn phải hứng chịu một trận mưa mắm tôm cùng cái gọi là “nền văn hóa đấm đá nhân quyền”.

Tín hiệu mới?

Vì những nguyên do mà có lẽ chỉ có Bộ Chính trị đảng mới rõ, chỉ đến gần đây báo cáo của các cơ quan chức năng về nhân quyền mới đả động đến hiện trạng “thiếu luật biểu tình, luật lập hội, luật trưng cầu dân ý, luật tiếp cận thông tin, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Một tín hiệu mới chăng? Hay đoạn trường ngoại giao cùng những dấu hiệu cho hình ảnh “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”?

Từ việc tham gia Công ước chống tra tấn, Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc cho đến những động thái mới đây về một số bộ luật và cơ quan nhân quyền quốc gia…, hiện tượng đó phải chăng đang thể hiện điều được xem là “lòng thành chính trị” của Nhà nước Việt Nam?

Hoặc giả bất chợt phát lộ đôi chút thành tâm chính trị nào đó, làm sao có thể lý giải nguồn cơn sâu xa của nó?

Khác hẳn với bối cảnh trước năm 2010, tình cảnh hiện thời đang trở nên quá khó cho nền kinh tế Việt Nam và các tập đoàn kinh doanh độc quyền và nợ như chúa Chổm của Chính phủ.

Chuỗi ngày lạnh giá cuối năm 2013 lại chứng kiến hơi thở tê buốt của nạn suy thoái, cơn sốt thiếu tiền mặt cùng thảm họa thất nghiệp.

Lần đầu tiên giới chuyên gia quốc doanh và ngay cả các ngân hàng thương mại cổ phần không còn quá kiêng cữ từ ngữ “đổ vỡ” cho tương lai không quá xa của hệ thống tín dụng.

Đầu tư nước ngoài và kiều hối được xem là hai cần câu thơm mồi nhất có thể vực dậy nền kinh tế đắng nghẹn.

Con số đầy khích lệ được công bố bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy năm 2013 có khả năng thu hút đến 25 tỷ USD đầu tư tư bản, kiều hối và cả nguồn vốn ODA thường bị sử dụng không mấy minh bạch.

Thế nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện một con số rõ ràng và đủ thuyết phục nào về tỷ lệ giải ngân cụ thể đối với ba nguồn tài chính vừa trực tiếp vừa gián tiếp này. Mà như thế, mọi việc vẫn còn ở thì tương lai chứ không hẳn là trạng thái “ăn sẵn”.

“Một tín hiệu mới chăng? Hay đoạn trường ngoại giao cùng những dấu hiệu cho hình ảnh “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”?”

Cần câu cũng vì thế vẫn có thể trở thành một thứ mồi tượng trưng và không thiếu ảo ảnh đối với chính nó.

Bởi hy vọng lớn hơn được dành cho TPP, song vào lần này khối quốc gia thương mại quốc tế đã như rút được bài học đắt giá dành cho cho những đối tác thiếu tôn trọng quy luật cơ bản kinh tế gắn bó với chính trị.

Ngay cả chuyến thăm Việt Nam của ngoài trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào tháng 12/2013 cũng chưa thể hâm nóng lại bầu nhiệt huyết song phương Việt – Mỹ trước đó đúng một con giáp và khiến hiện ra tức thời tấm visa nhập cảnh vào TPP.

Không hoặc ít cải thiện về nhân quyền, theo cách nhìn của người Mỹ, là chưa thể hoặc còn lâu mới có thể thỏa thuận theo đề nghị “được linh hoạt’ hoặc “được đặc cách” từ phía Nhà nước Việt Nam.

Chỉ nhận không cho?

“Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường” – một chuyên gia của Chương trình Fulbright Việt Nam tỏ ra đặc biệt âu lo. Nếu xem kinh tế gắn bó mật thiết với chính trị như một quy luật khó chuyển dời, hẳn mối e sợ của giới chính khách Việt vẫn còn nguyên thế tiến thoái đều bế tắc. Đáng lo lắng hơn, trạng thái này sẽ tăng tốc theo thời gian.

HR 1897 – đạo luật nhân quyền Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn tính hữu dụng và vẫn treo trên khung cửa Thượng nghị viện Mỹ, sau khi đã được thông qua tại Hạ nghị viện quốc gia này với số phiếu thuận cao không kém tỷ lệ 98% đại biểu quốc hội Việt Nam đồng thuận với hiến pháp năm 2013 – một văn bản tối cao bị coi là “thụt lùi chưa từng thấy”.

Và cho dù không phủ nhận về tâm thế xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương, người Mỹ sẽ rất khó để phải trả thêm một cái giá quá cao nếu đối tác của họ chỉ muốn nhận không muốn cho.

Bởi tất cả những căn nguyên sâu lắng và đáng tự ti hơn tự tôn như thế, có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, một cơ quan nhân quyền quốc gia được chính thức thiết lập ở Việt Nam, với bộ phận thường trực an ninh được thay thế bởi giới lễ tân ngoại giao mang nụ cười thường trú.

Có quá nhiều chuyện để cơ quan nhân quyền quốc gia bày tỏ một chút lòng thành với người dân, liên quan đến đất đai, môi trường, án oan sai, nạn cường hào ở các địa phương…, chưa kể đến chủ đề tự do báo chí, tự do biểu đạt và tự do tôn giáo vẫn đang bị đưa ra đánh đố như một loại “tài nguyên nhân quyền”.

Ẩn số còn lại sẽ là cơ quan nhân quyền quốc gia đó có thực tâm dành dụm thời gian dư thừa cho một xã hội công dân đang nheo nhóc quyền con người, hay vẫn sẽ ngày đêm săn đuổi “các lực lượng thù địch”?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.

Tường Trình về tình hình nhân quyền ở VN với các nhóm dân sự độc lập trong nước, tại Geneva – Thụy Sĩ

Thư mời tham dự buổi trình bày về tình hình nhân quyền ở Việt Nam với các nhóm dân sự độc lập trong nước, tại Geneva – Thụy Sĩ

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/thu-moi-tham-du-buoi-trinh-bay-ve-tinh.html#more

Danlambao – Vào Thứ Năm Ngày 30 Tháng 1 Năm 2014, lúc 12h đến 14h tại Geneva, đoàn vận động nhân quyền gồm các nhóm dân sự độc lập trong nước – Mạng Lưới Blogger Việt Nam, No-U Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam sẽ cùng với VOICE tổ chức một buổi thuyết trình và hội thảo với chủ đề: Tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam.

Đại diện các nhóm sẽ trình bày cụ thể về:
– Quyền tự do thông tin trên Internet và Tự do Biểu đạt (Mạng Lưới Blogger Việt NamDân Làm Báo);
– Tự do tôn giáo (Phật Giáo Hòa Hảo);
– Tự do tụ tập (No-U Việt Nam),
– Chống bắt giữ tùy tiện và tra tấn (Con Duong Viet Nam);
– Phát triển Xã hội dân sự và sự tham gia của người dân (VOICE);
– Bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền (ông Trần Văn Huỳnh, cha của nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức).
Đồng tổ chức với VOICE cho buổi hội thảo này là các tổ chức nhân quyền: Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Tổ chức Hỗ trợ Nhân quyền Quốc tế (International Service for Human Rights), Liên Minh Toàn cầu vì Sự Tham gia của Công dân (World Alliance for Citizen Participation).
Đây là một trong những hoạt động tại Geneva của các nhóm dân sự độc lập sau khi hoàn tất những nỗ lực vận động Nhân quyền tại Hoa Kỳ.

Trung Quốc Lo Vì “Cách Xử Tử Bằng… CHÓ” của Kim Jong Un

Bắc Kinh vẫn giữ lập trường trung lập trước việc ông Jang bị xử tử, coi đó là “vấn đề nội bộ” của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây thể hiện sự không hài lòng qua việc mở chuyên mục chi tiết về vụ xử tử ông Jang trên Wen Wei Po, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Trung ương tại Hồng Kông.

Báo Straits Times dẫn nguồn tin từ Wen Wei Po cho biết, không giống như việc xử tử các tù nhân chính trị trước là xử bắn bằng súng máy, ông Jang bị lột trần truồng và bị ném vào một cái lồng, cùng với 5 phụ tá thân cận nhất. Sau đó, có 120 con chó săn, bị bỏ đói trong 3 ngày, được đưa vào chuồng… Cách xử tử này gọi là “quan jue”, tức là xử tử bằng chó. Toàn bộ quá trình kéo dài 1 giờ, dưới sự quan sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cùng với 300 quan chức cấp cao. Việc thông tin này xuất hiện trên tờ báo do Bắc Kinh kiểm soát cho thấy, Trung Quốc không còn quan tâm đến mối quan hệ với chế độ Kim Jong-Un. Hai ngày sau, tờ Global Times, kết hợp với People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng, thay đổi chính trị đột ngột là hình ảnh thu nhỏ về sự lạc hậu của hệ thống chính trị Triều Tiên. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không chiều chuộng Bình Nhưỡng nữa, nói rằng, phần lớn người Trung Quốc vô cùng phẫn nộ với những câu chuyện “gây cháy” của ông Kim.

Yonhap dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang tái vận hành nhà máy chế tạo nhiên liệu hạt nhân ở Yongbyon.

Khi ông Kim Jong-Un lên nắm quyền, mối quan hệ Trung – Triều dần nguội lạnh. Ông Kim Jong-Un chưa một lần đặt chân đến Trung Quốc và cũng chưa đón tiếp vị lãnh đạo cấp cao nào của Bắc Kinh. Nhưng các hành vi thất thường của Kim Jong-Un cho thấy, Trung Quốc không nên đánh giá thấp khả năng về mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Tờ Global Times gần đây thực hiện bài báo phỏng vấn Trung tướng Wang Hongguang, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, nói rằng, vụ việc này cho thấy Triều Tiên ngày càng trở nên khiêu khích và đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát (của Trung Quốc).

Bắc Kinh giờ đây được cho là không thể chế ngự một “cái đầu trẻ, hiếu thắng và ngang bướng” – ám chỉ ông Kim Jong-Un. Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quốc gia láng giềng này gần như là zero.

– From The Straits Times:

http://www.straitstimes.com/the-big-story/asia-report/china/story/jangs-execution-bodes-ill-china-20131224

Jang’s execution bodes ill for China

The purge of North Korea’s second in command sent shock waves around the world. One writer looks at the impact on bilateral ties while the other details how the noose had tightened on Jang Song Thaek.

 
North Korean leader Kim Jong Un (left) with Jang Song Thaek, who was the vice-chairman of the National Defence Commission, at a cemetery for Korean War veterans in Pyongyang in July. — PHOTO: ASSOCIATED PRESS By Ching Cheong, Senior Writer

THE execution of Jang Song Thaek, the No. 2 man in North Korea, took Beijing by surprise and will adversely affect bilateral relations.

Beijing’s displeasure is expressed through the publication of a detailed account of Jang’s brutal execution in Wen Wei Po, its official mouthpiece, in Hong Kong, on Dec 12.

According to the report, unlike previous executions of political prisoners which were carried out by firing squads with machine guns, Jang was stripped naked and thrown into a cage, along with his five closest aides. Then 120 hounds, starved for three days, were allowed to prey on them until they were completely eaten up. This is called “quan jue”, or execution by dogs.

The report said the entire process lasted for an hour, with Mr Kim Jong Un, the supreme leader in North Korea, supervising it along with 300 senior officials.

The horrifying report vividly depicted the brutality of the young North Korean leader. The fact that it appeared in a Beijing- controlled newspaper showed that China no longer cares about its relations with the Kim regime.

Two days later, the Global Times, associated with the People’s Daily, a Chinese Communist Party organ, followed up with a sternly worded editorial saying that the abrupt political change epitomised the backwardness of the North Korean political system. It warned the Chinese government not to coddle North Korea any longer, saying that the majority of Chinese were extremely disgusted with the Kim regime.

The incendiary story, plus the stern editorial, provided a measure of the extent of Beijing’s loathing, which is quite understandable.

In purging a top official known for his close ties with Beijing in such a brutal manner, Pyongyang did not hide its antagonism towards China.

The official litany of Jang’s treason implicated China three times. Jang was accused of underselling coal and other natural resources for which China was virtually the sole customer. He was also charged with “selling off the land of Rason economic and trade zone to a foreign country for a period of five decades under the pretext of paying debts”. Finally, he was accused of selling precious metals, thus disrupting the country’s financial stability. In fact, China purchased some of North Korea’s gold reserves several months ago.

He was also accused of aiding Chinese businessmen in securing low prices for North Korean goods and commodities.

The purge of Jang reflected the longstanding suspicion and apprehension of the North Korean regime towards China, which dates back to the time of Kim Il Sung, North Korea’s founder.

Although China fought the Korean War to preserve the Kim regime, he was less than grateful. Once the war was over, Kim started purging the Yan-an faction within his party. This faction received its training in Yan-an, the capital of the Chinese Communist Party in the 1940s.

Stanford University research fellow David Straub recalled that when he accompanied former United States assistant secretary of state James Kelly to North Korea in 2002, the North’s then Vice-Foreign Minister Kang Sok Ju made comments that minimised Chinese assistance during the Korean War.

When the son, Kim Jong Il, took over the helm, he did not hide the fact that his nuclear weapons could be used against China.

Dr Xue Litai, a research fellow at Stanford University’s Centre for International Security and Cooperation at the time, disclosed that he received further confirmation from an American source who accompanied former US president Bill Clinton in his visit to Pyongyang in 2009. According to the source, a North Korean senior official told Mr Clinton that their nuclear weapons could not reach the US but could be “pointed West” in the direction of the Chinese mainland.

The North Korean official also reportedly suggested that if the US changed its policy towards Pyongyang, the latter could become a strong bastion against China.

The Korean peninsula was a vassal state of China in the 17th century. A deep-rooted suspicion remains among the North Korean leadership that China wants to make North Korea its satellite state. Pyongyang also resents Beijing establishing ties with Seoul, which it sees as an act of betrayal.

Nuclear-armed China is seen as having double standards when it exerts pressure on Pyongyang to halt the latter’s nuclear programme.

So when the grandson, Mr Kim Jong Un, took over the helm, this family tradition of suspecting China prompted the young leader to take drastic action to cleanse the party of any pro-China elements.

Recent developments have posed a number of issues for China.

First, China’s own security is at risk. The erratic and ruthless behaviour of Mr Kim Jong Un suggests that China should not underrate the likelihood of a nuclear threat from Pyongyang.

The Internet version of the Global Times carried an article last Monday by Lieutenant-General Wang Hongguang, former deputy commander of Nanjing Greater Military Region, saying that the recent incident showed North Korea had become increasingly provocative and was getting out of (Chinese) control. He urged a complete reassessment of security threats originating from that direction.

Second, China’s political and strategic influence on the Korean peninsula has been drastically reduced. China was widely considered to be able to rein in the unruly Kim regime, thus acting as a force for peace in the region. But it now appears China’s influence over its neighbour is close to zero.

This is clear from the fact that Chinese Foreign Minister Wang Yi telephoned his Russian counterpart Sergei Lavrov for urgent consultation on Dec 13. This was followed by Ambassador Wu Dawei’s trip to Moscow. Both moves suggest that Beijing realises it can no longer tame the Kim regime by itself.

Third, China had hoped to nurture a less belligerent neighbour by encouraging reform, open- door policies and economic development in North Korea. Jang had been working closely with China to bring about a Chinese-style transformation in his own country. With Jang brutally executed, the idea of a peaceful transformation seems unrealistic.

chingcheong@gmail.com

– From Asia One:

http://news.asiaone.com/news/asian-opinions/jangs-execution-bodes-ill-china

Jang’s execution bodes ill for China

North Korean leader Kim Jong-un and his uncle Jang Song Thaek leaving a military parade in Pyongyang.
Ching Cheong
The Straits Times. Thursday, Dec 26, 2013

The execution of Jang Song Thaek, the No. 2 man in North Korea, took Beijing by surprise and will adversely affect bilateral relations. Beijing’s displeasure is expressed through the publication of a detailed account of Jang’s brutal execution in Wen Wei Po, its official mouthpiece, in Hong Kong, on Dec 12.

According to the report, unlike previous executions of political prisoners which were carried out by firing squads with machine guns, Jang was stripped naked and thrown into a cage, along with his five closest aides. Then 120 hounds, starved for three days, were allowed to prey on them until they were completely eaten up. This is called “quan jue”, or execution by dogs.

The report said the entire process lasted for an hour, with Mr Kim Jong Un, the supreme leader in North Korea, supervising it along with 300 senior officials.

The horrifying report vividly depicted the brutality of the young North Korean leader. The fact that it appeared in a Beijing- controlled newspaper showed that China no longer cares about its relations with the Kim regime.

Two days later, the Global Times, associated with the People’s Daily, a Chinese Communist Party organ, followed up with a sternly worded editorial saying that the abrupt political change epitomised the backwardness of the North Korean political system. It warned the Chinese government not to coddle North Korea any longer, saying that the majority of Chinese were extremely disgusted with the Kim regime.

The incendiary story, plus the stern editorial, provided a measure of the extent of Beijing’s loathing, which is quite understandable. In purging a top official known for his close ties with Beijing in such a brutal manner, Pyongyang did not hide its antagonism towards China.

The official litany of Jang’s treason implicated China three times. Jang was accused of underselling coal and other natural resources for which China was virtually the sole customer. He was also charged with “selling off the land of Rason economic and trade zone to a foreign country for a period of five decades under the pretext of paying debts”. Finally, he was accused of selling precious metals, thus disrupting the country’s financial stability. In fact, China purchased some of North Korea’s gold reserves several months ago.

He was also accused of aiding Chinese businessmen in securing low prices for North Korean goods and commodities.

Photo Gallery:
Uncle of North Korean leader executed
Click on thumbnail to view photos. Source:
AFP / Reuters

Pages 1 2 3

Bắc Kinh vẫn giữ lập trường trung lập trước việc ông Jang bị xử tử, coi đó là “vấn đề nội bộ” của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây thể hiện sự không hài lòng qua việc mở chuyên mục chi tiết về vụ xử tử ông Jang trên Wen Wei Po, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Trung ương tại Hồng Kông.

Báo Straits Times dẫn nguồn tin từ Wen Wei Po cho biết, không giống như việc xử tử các tù nhân chính trị trước là xử bắn bằng súng máy, ông Jang bị lột trần truồng và bị ném vào một cái lồng, cùng với 5 phụ tá thân cận nhất. Sau đó, có 120 con chó săn, bị bỏ đói trong 3 ngày, được đưa vào chuồng… Cách xử tử này gọi là “quan jue”, tức là xử tử bằng chó. Toàn bộ quá trình kéo dài 1 giờ, dưới sự quan sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cùng với 300 quan chức cấp cao. Việc thông tin này xuất hiện trên tờ báo do Bắc Kinh kiểm soát cho thấy, Trung Quốc không còn quan tâm đến mối quan hệ với chế độ Kim Jong-Un. Hai ngày sau, tờ Global Times, kết hợp với People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng, thay đổi chính trị đột ngột là hình ảnh thu nhỏ về sự lạc hậu của hệ thống chính trị Triều Tiên. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không chiều chuộng Bình Nhưỡng nữa, nói rằng, phần lớn người Trung Quốc vô cùng phẫn nộ với những câu chuyện “gây cháy” của ông Kim.

Yonhap dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang tái vận hành nhà máy chế tạo nhiên liệu hạt nhân ở Yongbyon.

Khi ông Kim Jong-Un lên nắm quyền, mối quan hệ Trung – Triều dần nguội lạnh. Ông Kim Jong-Un chưa một lần đặt chân đến Trung Quốc và cũng chưa đón tiếp vị lãnh đạo cấp cao nào của Bắc Kinh. Nhưng các hành vi thất thường của Kim Jong-Un cho thấy, Trung Quốc không nên đánh giá thấp khả năng về mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Tờ Global Times gần đây thực hiện bài báo phỏng vấn Trung tướng Wang Hongguang, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, nói rằng, vụ việc này cho thấy Triều Tiên ngày càng trở nên khiêu khích và đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát (của Trung Quốc).

Bắc Kinh giờ đây được cho là không thể chế ngự một “cái đầu trẻ, hiếu thắng và ngang bướng” – ám chỉ ông Kim Jong-Un. Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quốc gia láng giềng này gần như là zero.

Mời các hiệp sĩ Dân chủ và Nhân quyền lên ngựa

Bùi Tín (VOA) – Năm 2013 là một năm đặc sắc về dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Một xã hội dân sự được hình thành từ những năm trước bỗng lớn mạnh hẳn, lừng lững đi tới phía trước. “Diễn đàn Xã hội Dân sự” đàng hoàng ra mắt để mọi công dân bàn luận góp sức mình và sự nghiệp trung tâm của xã hội hiện nay là thúc đẩy từ hệ thống cai trị độc đảng lẻ loi lạc hậu có hại chuyển sang hệ thống dân chủ đa nguyên trên nền tảng pháp trị công bằng và bình đẳng.

“Mạng lưới Bloggers Việt Nam” gồm hơn 100 dũng sĩ khỏe khoắn tinh nhạy đi tiên phong trên mặt trận thông tin loan truyền sự thật cho quần chúng, làm cứng họng hàng vạn tuyên truyền viên ăn lương nhà nước chuyên nghề nói lấy được, đổi trắng thay đen, dần dà đã cạn vốn, hết thiêng.

Biết bao nhiêu nét mới mẻ làm nức lòng bà con ta ngay thẳng và lương thiện. Đó là cảnh các chiến sỹ dân chủ chào đón Phương Uyên ra khỏi nhà tù trong tư thế chiến thắng của lẽ phải, của tình nghĩa yêu thương bảo vệ lẫn nhau còn hơn cả tình nghĩa ruột thịt. Tình nghĩa keo sơn hiếm có như thế chỉ có được khi ta có chính nghĩa, khác hẳn với cảnh cắn xé nhau giữa các tứ trụ của triều đình Cộng sản.

Một nền ngoại giao trẻ, khỏe của dân chủ và nhân quyền ra đời, năng động sáng tạo, đàng hoàng ra vào các sứ quán Hoa Kỳ, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, đi Bangkok, Manila trực tiếp vận động cho Dân chủ và Nhân quyền. Đã xuất hiện một số nhà ngoại giao trẻ, tự tin, bạo dạn, nói lưu loát đủ các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hoa, Nhật…dịch ngon lành các văn kiện cần tán phát cho thế giới, khác hẳn với một số nhà ngọai giao nhà nước đi buôn sừng tê giác, chuyển tiền phi pháp, bôi nhọ quốc thể.

Một nét mới lý thú là cuối năm 2013, trong cơn bĩ cực, chính quyền chuyên chà đạp nhân quyền đã buộc lòng phải cam kết tôn trọng nhân quyền, thề thốt hoàn lương về mặt này, tự mình giăng bẫy cho chính mình, từ đó họ không còn dễ dàng bỏ tù người yêu nước, đánh đập tra tấn người bị họ bắt, xử án công khai mà không cho người dân vào dự, đối xử tàn ác, trả thù những người tù trong các trại giam. Họ buộc lòng phải để cho các phái đoàn và phái viên quốc tế tham dự các phiên tòa, thăm các trại giam, gặp gỡ các chiến sỹ dân chủ. Trước mắt LHQ và thế giới, trước mắt các chiến sỹ dân chủ và nhân quyền VN, chính quyền như anh học trò hạnh kiểm xấu xin hứa hẹn tu tỉnh để được tiếp tục có mặt trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhất là được sớm vào khối TPP (Trans-Pacific Partnership) béo bở, điều hiện nay chưa có gì là chắc chắn, vì chính quyền và quốc hội các nước, đặc biệt là Hoa kỳ, đòi hỏi những việc làm cụ thể rõ ràng chứ không phải lời hứa suông. Họ nói thẳng rằng nếu không từ bỏ chủ trương “quốc doanh là chủ đạo“, không cho lập công đoàn tự do, không trả lại quyền sở hữu cá nhân về ruộng đất trong chế độ đa sở hữu, không trả tự do cho các tù nhân lương tâm, không thả hết thì cũng phải thả một số đáng kể…thì có thể đến Tết Congo Việt Nam mới được vào TPP.

Năm 2013, hàng vạn bản Tuyên Ngôn Nhân quyền được in và tán phát công khai rộng khắp là món quà quý cho toàn xã hội, được bàn luận khắp nơi mà chính quyền đành phải cay đắng đứng nhìn.

Trong năm 2013 bản kiến nghị bác bỏ dự thảo Hiến pháp đạt kỷ lục 14.785 người ký. Đây là một cuộc tập họp lực lượng quy mô đáng kể, một cuộc tập dượt đấu tranh công luận từ thấp lên cao, một cuộc ra quân biểu dương lực lượng đầy khí thế tự tin. “Hội những người không tán thành Hiến pháp 2013” hình thành. Chắc chắn một cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp 2013 sẽ cho thấy rõ đa số nhân dân VN mong muốn một chế độ chính trị và một hiến pháp thật sự dân chủ ra sao. Không thể nói bừa là Hiến pháp 2013 được nhân dân tán đồng.

Năm 2013 Đảng Cộng sản rơi tự do. Đây không phải là nói quá. Sự suy thoái của đảng là rõ ràng, chính lãnh đạo của đảng cũng đã phải thú nhận. Nạn tham nhũng lan tràn rộng hơn, nặng hơn. Chống tham nhũng không mảy may quyết liệt, mà hầu như tê liệt. Hai án tử hình được tuyên bố với nụ cười bí hiểm của kẻ tội phạm được coi như trò đùa của ngành tư pháp do đảng cầm cân nảy mực. Theo Luật phòng chống tham nhũng, kẻ tham nhũng 1 tỷ đồng (bằng 50 ngàn đô la Mỹ), tương đương tiền lương tối thiểu 1 trăm năm của 1 người lao động, là có thể bị tử hình. Thử hỏi trong Ban Chấp hành Trung ương đảng 200 vị có ai tránh khỏi tội đó khi đảng nắm ngân sách thu chi của quốc gia, không có ai làm trọng tài kiểm soát, Bộ trưởng tài chính, Tổng kiểm toán nhà nước, Ủy ban kiểm tra, Ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội đều là của đảng hết, tha hồ chia chác cho nhau từng mảng tiền cực lớn của nhân dân cho ngân sách riêng của đảng, không cần báo cáo cho ai hết. Ăn cắp hay là ăn cướp cỡ quốc gia? Ngang nhiên ngoài vòng pháp luật. Vậy mà cứ thề thốt khi vào đảng “hy sinh tất cả vì nhân dân”, “chống mọi hình thức bóc lột”, “hy sinh thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau nhân dân“, toàn là đạo đức giả, tự phản bội lý tưởng, lời thề danh dự ban đầu khôngbiết ngượng.

Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, thông tin công khai nhanh nhạy, sự minh bạch lên ngôi, dối trá bị đẩy lùi, niềm tin ở đảng tan ra như khói, thay vào đó là sự khinh thị của nhân dân đối với những kẻ trọc phú mới, sa đọa bởi lòng tham không giới hạn, thành triệu phú, tỷ phú phất lên không do tài năng mà do phe nhóm chia chác quyền hành và bổng lộc, nói hay nhưng toàn làm ngược lại, chuyên phá nát từng núi của do mồ hôi nước mắt của nhân dân tạo nên. Do đó có hàng triệu đảng viên không còn muốn sinh hoạt trong chi bộ đảng, nhạt đảng, thoát đảng, yên lặng ngừng sinh hoạt, ra tuyên bố từ biệt đảng vì đảng không còn xứng đáng với mình.

Một số đảng viên còn kêu gọi thành lập tổ chức chính đảng khác vì cái danh nghĩa đảng CS đã bị ô uế là tội ác trên toàn thế giới, hàng trăm đảng CS nối đuôi vào nghĩa địa. Ở VN đảng CS cũng tha hóa biến chất đến độ cùng cực, chưa thấy có một khả năng nào cứu vãn được nó, vì đây là sự tự tha hóa bắt nguồn từ nội tâm rữa nát hư hỏng, càng ở cấp trên càng tệ. Cứ xem kỹ cái trò tự phê và phê nhơ nhớp và cái tuồng kê khai tài sản vờ vĩnh là đủ biết. Đảng CS Việt Nam đã thực sự chết trong lòng người dân.

Cho nên sứ mạng của các hiệp sĩ dân chủ và nhân quyền càng thêm nặng nề cấp bách và vẻ vang. Tình hình còn lắm khó khăn nhưng chưa bao giờ thuận lợi như lúc này.

Chúng ta đang nắm quyền chủ động trong đấu tranh. Chúng ta có chính nghĩa và lòng dân. Chúng ta có sự đồng tình ủng hộ của LHQ, của cả thế giới dân chủ, văn minh. Tất cả đảng viên CS lương thiện sớm muộn đứng về phía chúng ta, người trước kẻ sau sẽ theo con đường sáng của dân chủ và nhân quyền, không thể khác.

Những kinh nghiệm và sáng kiến vừa qua là những hành trang quý để phát huy trong năm 2014 mang nhiều triển vọng. Mọi chế độ độc đoán, vô đạo đức, phản nhân dân đều thuộc về dĩ vãng, thuộc các thế kỷ đã qua.

Trên con ngựa dũng mãnh của thời đại, yên cương đã sẵn sàng, xin mời các dũng sĩ dân chủ và nhân quyền lên yên cùng phi tới trước trong cuộc đấu tranh không bạo lực, bằng trái tim yêu thương nhân dân thật lòng, bằng trí tuệ dân tộc tỏa sáng, để năm 2014 chắc chắn là năm gặt hái nhiều thành tích , tự do và nhân quyền sớm trở về trọn vẹn với toàn thể nhân dân.

Bùi Tín

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

 

 

Dân oan thành lập Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam

Gia Minh, biên tập viên RFA.  2013-12-31

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/campaign-set-up-injustice-victim-asso-gm-12312013103155.html

12312013-danoan-gm.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

IMG_0401-305.jpg

Dân oan đứng trước nhà cụ Lê Hiền Đức nhờ giúp đỡ kêu oan. Photo courtesy of chimkiwi.blogspot.com

Một nhóm dân oan hôm ngày 31 tháng 12 vừa qua ra thông cáo thành lập Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam. Thông cáo được gửi đến chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Cụ Lê Hiền Đức, 84 tuổi, người tích cực đấu tranh bảo vệ dân oan, chống tham nhũng và là nhân vật được giải thưởng Liêm chính của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, được mời làm chủ tịch Ban Vận Động.

Gia Minh hỏi chuyện cụ Lê Hiền Đức về điều này và trước hết bà cho biết:

Những người dân lành Việt Nam thân yêu của tôi bị đàn áp, bị cướp đất, bị cướp nhà oan ức; nhiều năm gửi đơn đến các cơ quan các cấp. Từ cấp dưới đẩy lên cấp trên, từ cơ sở đẩy lên thành phố cứ lần lượt lên trung ương; nhưng cuối cùng rồi từ trung ương lại đá về thành phố, tỉnh, huyện…

Tôi gọi những người dân lành của tôi bị đá như một quả bóng. Mọi việc tố cáo không được giải quyết gì cả, do đó tôi gọi họ là dân oan mà tôi luôn kề vai sát cánh với những người đó. Bây giờ có một tổ chức là Hiệp hội của những người đó, tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi đọc kỹ thông báo gửi Quốc hội, gửi chính quyền các cấp, tôi thấy rất nhất trí và hoàn toàn đồng ý.

Còn chức vụ chủ tịch tôi cũng không ham hố gì, nhưng tôi nghĩ công việc của tôi từ nay sẽ thuận lợi hơn vì từ nay có nhiều người kề vai sát cánh với tôi đi theo với dân oan.

Gia Minh: Lâu nay Cụ đi theo nhiều người đi khiếu kiện, và nhiều người đến nhờ Cụ giúp, hẳn số lượng đó phải đông lắm?

Cụ Lê Hiền Đức: Trước đây đơn từ gửi đến công dân Lê Hiền Đức tôi đều để ở một chiếc ghế băng dài và chồng cao dần lên. Nhà tôi rất chật chỉ 30 mét vuông thôi và mọi thứ sinh hoạt đều trong đó. Một học trò cũ của tôi là thiếu tướng công an thương tôi tặng tôi một tủ sắt cao hơn đầu người tôi, khoảng hơn 2 mét và ngang 1,8 mét chật hồ sơ. Cách đây một vài năm 57 tỉnh thành phố gửi đơn đến công dân Lê Hiền Đức, nay 60 trên 63 tỉnh gửi đến. Tủ sắt đã chật đơn chứng tỏ người dân oan ngày càng đông. Tình hình như thế vì tham nhũng ngày càng trầm trọng.

Gia Minh: Trong thông báo Thành lập Ban Vận động Dân oan Việt Nam có dành thời gian từ ngày 1 tháng 1 giếng ngày 2 tháng 3 để Quốc hội và Bộ Nội vụ có ý kiến, Cụ thấy khả năng trả lời từ các cơ quan đó thế nào?

Cụ Lê Hiền Đức: Tôi tin rằng họ chưa trả lời, nhưng việc làm cho đúng pháp luật thì vẫn phải gửi đến cho những nơi ấy: chủ tịch Quốc hội, các cơ quan pháp luật; tức thông báo nội dung, kiến nghị… Còn hy vọng người ta chấp nhận, kề vai sát cánh thì chưa thấy. Mong đợi thôi chứ chưa phải niềm tin.

Gia Minh: Trong thời gian qua, năm qua nhiều người dân oan đã làm đúng theo pháp luật nhưng rồi họ vẫn bị đàn áp mạnh tay, vậy trong thời gian tới họ cần phải làm gì để bảo vệ chính họ, để đòi công lý?

Cụ Lê Hiền Đức: Người dân lành bị đàn áp, cướp đất, cướp ruộng, cướp rừng, phá nhà và nhiều chuyện oan ức khác; những người dân đó đã đi mòn chân đến các cơ quan rồi mà không được ai giải quyết hết.

Điều đó làm tôi và nhân dân đau lòng lắm. Hôm nay tôi có mặt tại Văn phòng Tiếp dân của Thanh tra Chính phủ, tôi có nói nhân dân Văn Giang- nơi bị cướp đất hôm 24 tháng 4 năm 2012; họ thông tin là họ có 2 xuất vào hiệp hội dân oan, tôi cho họ số điện thoại của một anh tên Dật để họ liên lạc nếu thích tham gia hiệp hội đó để cùng nhau đoàn kết đấu tranh. Tôi cũng cho một loạt những số điện thoại những người đã tham gia để bà con liên lạc với nhau. Tôi tin nếu biết người dân sẽ tham gia hiệp hội này đông lắm.

Tôi ở đâu cũng nói với bà con rằng phải đoàn kết, làm việc đúng pháp luật thì họ không bắt bẻ được mình. Nếu chúng ta tham gia hiệp hội này sẽ có sức mạnh đoàn kết chặt chẽ hơn, sẽ hiểu biết luật pháp hơn thì sẽ chiến đấu, làm việc đúng luật pháp họ không làm được gì mình.

Gia Minh: Cám ơn Cụ Lê Hiền Đức.

Tin, bài liên quan

Thành Lập Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam

http://www.basam.info/2013/12/31/2183-thong-bao-thanh-lap-ban-van-dong-hiep-hoi-dan-oan-viet-nam/

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Nam, Ngày 31 tháng 12 năm 2013.

THÔNG BÁO THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM

Kính gửi:
Những Dân oan Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Chúng tôi, những người có tên dưới đây thông báo như sau:

1. Theo Điều 25 Hiến pháp được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp và lập hội, biểu tình.” và không ai có quyền ngăn cản các quyền tự do đó nếu không có những căn cứ được quy định trong Hiến pháp này.

2. Để thực hiện Quyền tự do lập hội, chúng tôi quyết định thành lập Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

3. Chúng tôi nhất trí suy tôn bà Lê Hiền Đức (sinh ngày 12/12/1932), một nhà giáo hưu trí, tích cực đấu tranh bảo vệ dân oan, chống tham nhũng, người đoạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, làm:

– Chủ tịch Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

– Chủ tịch danh dự Hiệp hội Dân oan Việt Nam.

4. Chúng tôi, những người tham gia Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam, là nạn nhân của việc các cơ quan công quyền tại Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật, không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân theo pháp luật Việt Nam và các Công Ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền Con người này đã xâm hại nghiêm trọng đến cuộc sống, việc làm, tài sản, kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng, còn có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người khác tại Việt Nam cũng là nạn nhân như chúng tôi. Chúng tôi thấy cần liên kết thành một hội giống như “Hội nạn nhân chất độc màu da cam” để cùng nhau bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi tin rằng, Nhà nước Việt Nam sẽ khuyến khích thành lập Hiệp hội Dân oan, để góp phần đảm bảo dân chủ và dân sinh tại Việt Nam.

5. Những người là nạn nhân của việc không đảm bảo quyền Con người, quyền Công dân từ các cấp chính quyền, cơ quan pháp luật do không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và Công Ước quốc tế mà Việt Nam tham gia đều có thể làm thành viên của Hiệp hội.

6. Tuy nhiên, để việc thành lập Hiệp hội đúng Pháp luật Việt Nam, chúng tôi đề nghị ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chúng tôi cách thức thành lập Hiệp hội.

7. Trong vòng 60 ngày, từ ngày 01/01/2014 đến 02/03/2014, nếu chúng tôi không nhận được hướng dẫn của ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ về viêc thành lập Hiệp hội, thì Hiệp hội Dân oan đương nhiên được thành lập từ ngày 03/03/2014, Ban vận động Hiệp hội Dân oan sẽ trở thành Ban chấp hành Hiệp hội Dân oan, những người đăng ký làm thành viên sẽ trở thành thành viên Hiệp hội Dân oan.

8. Những thành viên Ban vận động Hiệp hội Dân oan sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

9. Thông báo này sẽ được coi là Thông báo số 01 của Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam. Chúng tôi sẽ có những Thông báo tiếp theo trong thời gian sắp tới.

Những người khởi xướng (đồng thời là thành viên đầu tiên của Ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan):

1. Lê Hiền Đức – Chủ tịch Ban vận động,

Địa chỉ: Nhà số 7, ngõ 56,  Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Ngữ – Thường trực Ban vận động – 0966701379

Địa chỉ: Phòng C9 nhà số 41 đường Tân Nhơn Phú, P.Phước Long B, Quận 9. Tp.Hồ Chí Minh

3. Lê Văn Lung

Địa chỉ: Số 9 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Thị Kim Phượng

Địa chỉ: 13/26/9 Khu phố 1, P.Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

5. Đặng Văn Dật

Địa chỉ: Xóm 1 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

6. Đạm Văn Đồng

Địa chỉ: Xóm 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hứng Yên.

Thay mặt Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam
Nguyễn Xuân Ngữ

‘Chính Mao đã quyết định đánh Hoàng Sa’

bbc, 28 tháng 12, 2013
Áp phích Mao Trạch ĐôngMao là người chủ xướng cuộc tấn chiếm Hoàng Sa, theo nhà nghiên cứu VN.

Mao Trạch Đông là người ‘quyết định’ tấn chiếm Hoàng Sa từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và chính quyền của ông Mao chưa bao giờ giúp đỡ Việt Nam ‘bất vụ lợi’, theo một nhà nghiên cứu từ Việt Nam.

Trao đổi với BBC về di sản của Mao Trạch Đông trong quan hệ Trung – Việt trong dịp đánh dấu 120 năm sinh của ông Mao, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy từ Hà Nội cho rằng chính quyền Mao chưa bao giờ ‘vô tư’ giúp Việt Nam và luôn có ‘mưu đồ’ trên Biển Đông.

Cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu giai đoạn từ 1993-1996 khẳng định Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh do thấy Việt Nam ‘là một món hàng tốt’ có lợi cho vị thế và bang giao quốc tế của Trung Quốc, có thể giúp ích cho Bắc Kinh trước nguy cơ của người Mỹ ở khu vực.

Về sự kiện Trung Quốc tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam Cộng hòa, ông Dy nói:

“Việc đánh chiếm Hoàng Sa lần thứ hai ngày 17/1/1974, đánh chiếm một nửa Hoàng Sa của Việt Nam, nói thẳng là Mao Trạch Đông là người quyết định đánh,”

“Mao Trạch Đông là người quyết định đánh… Chu Ân Lai chính là người vạch ra kế hoạch, Diệp Kiếm Anh là người đôn đốc thi hành, và Đặng Tiểu Bình lúc đó mới được phục hồi ra cũng đi sang Cục Tác chiến của Trung Quốc để áp trận.”

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy

“Tôi có tài liệu, Chu Ân Lai chính là người vạch ra kế hoạch, Diệp Kiếm Anh là người đôn đốc thi hành và Đặng Tiểu Bình lúc đó mới được phục hồi ra cũng đi sang Cục Tác chiến của Trung Quốc để áp trận.”

Nhà nghiên cứu nói quyết định này của Mao, cũng như các chính quyền kế thừa của ông về sau, phản ánh tính ‘nhất quán’ trong điều mà ông gọi là ‘mưu đồ’ của Trung Quốc trên Biển Đông.

“Cái đó là âm mưu nhất quán của Trung Quốc trong vấn đề bành trướng, chiếm cứ trên đảo thôi, nó không có gì lạ cả,” ông Dy nói.

Nhà ngoại giao kỳ cựu cũng nói thêm hành động của Bắc Kinh chỉ có thể tiến hành được do có sự ‘bật đèn xanh’ và một thái độ được cho là ‘không đứng đắn’ của Washington mà khi đó đang là một đồng minh của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn.

“Phải nói thẳng đây là một hành động không đứng đắn của người Mỹ…

“Thua mất mặt ở Việt Nam, họ xấu hổ, nên nhà cầm quyền Mỹ lúc bấy giờ bật đèn xanh để cho Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam.”

‘Việt Nam là một món hàng’

Ông Dương Danh Dy nêu quan điểm cho rằng sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với chính quyền cộng sản Việt Nam trong các cuộc chiến với người Pháp và người Mỹ là có tính toán.

Nhả nghiên cứu Trung Quốc này nói: “Trung Quốc từ xưa tới nay chưa bao giờ vô tư viện trợ Việt Nam như họ vẫn nói đâu, mà họ viện trợ cho Việt Nam đều nhằm mục đích trục lợi trên cái đó.

“Bắt đầu từ Hội nghị Geneve về Đông Dương, Trung Quốc thấy Việt Nam là một món hàng tốt, nhờ có Việt Nam mà Trung Quốc mới được mời đến tham dự Hội nghị Geneve năm 1954 về Đông Dương, với tư cách một nước lớn ở khu vực có liên quan…

Tàu hải quân Trung Quốc tấn công Hoàng SaTàu hải quân Trung Quốc tham gia tấn công Hoàng Sa tháng 1/1974.

“Trong quá trình diễn biến của Hội nghị Geneve, Trung Quốc càng thấy rõ Việt Nam là món hàng có thể dùng nó để trao đổi với Anh, với Pháp, sau này cả với cả Mỹ, trong quan hệ.”

Theo cựu quan chức ngoại giao này, Trung Quốc đã giúp Bắc Việt ‘chống Mỹ’ vì quan ngại miền Bắc Việt Nam rơi vào tay người Mỹ, thì Trung Quốc ‘sẽ không được yên’ và không thể làm được cuộc ‘cách mạng văn hóa’.

Tuy nhiên, ông Dy cũng thừa nhận Việt Nam đã nhận được những sự giúp đỡ ‘to lớn’ và ‘quan trọng’ của Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh mà ông xem đó là sự ‘nhường cơm, sẻ áo’ của ‘nhân dân Trung Quốc’.

Ông nói: “Xưa nay khẳng định đúng là nhân dân Trung Quốc nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ chúng tôi”

“Nhưng ban lãnh đạo Bắc Kinh đã lợi dụng những tình cảm đó của người dân Trung Quốc để dùng vào mục đích không cao đẹp tí nào cả.”

Cuối cùng, đánh giá về việc chính Trung Quốc đợt này chỉ kỷ niệm sinh nhật Mao Trạch Đông ‘có chừng mực’, nhà nghiên cứu nhận định điều này là do phe không muốn ‘đề cao’ ông Mao một cách rầm rộ trong nội bộ Trung Quốc đang ‘tạm thời thắng thế’.

Việt Dzũng, niềm thương nhớ khôn nguôi

vietdzung-305.jpg

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng. File photo

Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày

Gửi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gửi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình

Những năm đầu thập niên 80 có lẽ không bài hát nào nổi tiếng, được biết và được hát nhiều tại hải ngoại như nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, do Việt Dzũng sáng tác.

Trọn đời tranh đấu cho dân chủ

Sau năm 1975 hàng loạt thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi đã góp vào trang sử lưu vong của thế giới một chương mới mang tên Thuyền nhân Việt Nam. Vượt qua bão tố, thần chết và chia ly để rồi khi đến được bến bờ tự do những con người khốn khổ ấy lại đối diện với một bất hạnh khác, bất hạnh của kẻ lưu vong không biết bao giờ trở lại quê hương trong khi tại quê nhà cha, mẹ vợ hay chồng có khi là con cái, anh em vẫn ngày ngày mòn mỏi.

Việt Dzũng như hàng trăm ngàn thuyền nhân khác tận tụy làm việc để gửi về quê nhà những món quà nhỏ bé mà trong thời kỳ ấy không khác gì những viên thần dược có thể cứu vớt được hàng ngàn gia đình qua cơn hấp hối của nền kinh tế suy kiệt.

Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại.
-Nhạc sĩ Nam Lộc

Nhưng trong từng món quà nhỏ bé ấy của Việt Dzũng là những thông điệp về sự cùng quẫn tinh thần, là tội ác của bên thắng cuộc. Việt Dzũng đã thẩm thấu nỗi tủi nhục của người còn lại để anh có thể xuất thần viết nên một nhạc phẩm mà cho tới nay đã hơn ba mươi năm nhưng lời nhạc vẫn đau đáu đối với một số người.

Nếu nói sự nổi tiếng của anh dính liền với hoạt động tranh đấu cũng không sai, thế nhưng khó mà phân biệt đâu là một Việt Dzũng tranh đấu không khoan nhượng đối với những sai trái của chính quyền mới và đâu là nét dí dỏm, cường tráng đầy chất nghệ sĩ nơi một con người vừa là nhạc sĩ, nhà truyền thông và sở hữu một giọng ca không hề lép vế trước bất cứ một ca sĩ chuyên nghiệp nào. Việt Dzũng tài năng đã đành, nét tài hoa của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và đâu đó trong lòng họ tự hỏi không biết con người này còn một bí ẩn nào mà dư luận chưa biết tới hay chăng?

Nếu có sự bí ẩn có lẽ đó câu hỏi mà nhiều người đặt ra cần giải đáp: tại sao một người tài hoa như anh, gia đình và bản thân anh chưa bao giờ bị bạc đãi bởi nhà cầm quyền Việt Nam tuy cha anh là một Thiếu tá bác sĩ quân y, kiêm Dân biểu thời Đệ nhị Cộng hòa nhưng ông và gia đình sang Mỹ rất sớm, từ năm 1976, vậy thì động lực nào thúc đẩy Việt Dzũng khước từ những cơ hội khác của nước Mỹ đã dành cho anh để lao vào cuộc chiến chống lại nhà nước Việt Nam không mệt mỏi để đến nỗi bị kết án tử hình khiếm diện?

Nhạc sĩ Nam Lộc, người cũng nổi tiếng với nhạc phẩm Sài gòn Vĩnh biệt có thời gian làm việc chung với Việt Dzũng hơn ba mươi năm chia sẻ những nhận xét của ông về câu hỏi này:

165959-vietDzung-305.jpg
Nhạc sĩ Việt Dzũng tại buổi gặp gỡ, chuyện trò với độc giả ở tòa soạn Người Việt Online hôm 14 tháng 5 năm 2013.

“Tôi cho đó là tâm hồn tự nhiên của một người trẻ. Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại và khi bắt đầu nhận thức được hình ảnh của những thuyền nhân vượt biển ra đi phải bỏ xác trên biển cả thì tôi nghĩ rằng Việt Dzũng nhạy cảm ngay lập tức.

Khi anh trưởng thành hơn một chút, tìm hiểu rõ ràng hơn thì anh nhìn thấy chế độ nó đã làm cho người ta bỏ nước ra đi và sự nghiệt ngã của chế độ đã càng ngày càng tạo cho anh cảm thấy cần phải thay đổi cũng như cần phải có hình thức nào đó để lên tiếng chống đối chế độ độc tài đảng trị, đặc biệt là chế độ cộng sản hà khắc và đàn áp con người.

Như anh đã nhìn thấy không những người vượt biển ra đi chịu chết trên biển cả và đồng thời còn những người bị bắt vào trại cải tạo, những người bị đày ải đi vùng kinh tế mới thì càng ngày anh Việt Dzũng, như tôi đã nói là người có trái tim nhân ái, khi nhìn thấy chính đồng bào mình, những người đã từng phục vụ trong quân đội cùng với bố của mình.

Chính những người mang thân phận tỵ nạn như mình nhưng bất hạnh hơn, những người đi sau. Tôi cho đó là những lập luận chính đã đưa anh Việt Dzũng vào con đường sinh hoạt với tinh thần như anh vừa nói là tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho quê hương mình đồng thời cho những người bất hạnh đã trải qua khổ đau để tìm tự do.”

Việt Dzũng là một ngôi sao tại hải ngoại điều đó không cần phải chứng minh. Lối nói chuyện cuốn hút, cách pha trò duyên dáng và lời dẫn chuyện thông minh trong các show ca nhạc của Asia đã khiến chương trình trở nên sống động và cuốn hút hàng triệu người xem. Việt Dzũng là người đi khắp thế gian, đã đặt chân hầu hết nơi nào có người Việt sinh sống và do đó nói anh là người của thế giới người Việt hải ngoại cũng không quá đáng.

“Tôi đã bị Việt Dzũng thu hút hay lôi cuốn từ trước khi tôi làm việc với anh. Kể từ ngày tôi gặp anh lần đầu tiên vào đầu thập niên 80 khi anh trình diễn trên sân khấu đại học Long Beach. Tôi đã bị thu hút bởi giọng nói của anh, dáng dấp của anh lúc ấy là một thanh niên trẻ tóc dài ôm đán hát đã lôi cuốn tôi với cái dáng vẻ nghệ sĩ đó, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng và giọng hát rất ngọt ngào.”

Tuy là người đi khắp nơi nhưng một chỗ duy nhất Việt Dzũng không thể trở về, đó là nơi anh bỏ hết cuộc đời tranh đấu cho hạnh phúc, tự do dân chủ của nó. Đó là nơi mà anh đăm đắm một ánh mắt, đau đớn một con tim và khóc thầm hằng đêm vì một nỗi nhớ: Nỗi nhớ Việt Nam.

Cho tới khi anh vĩnh viễn nằm xuống vì một cơn trụy tim vào ngày 20 tháng 12 khi vừa được 55 tuổi tại thành phố Fountain Valley nơi anh đang sống đời lưu vong, thì  có lẽ niềm đau ấy cũng sẽ chấm dứt sau gần bốn mươi năm chờ đợi.

Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất.
-Nhạc sĩ Nam Lộc

“Quả thật là tôi không ngờ cái phản ứng nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tôi không chỉ nghĩ rằng chỉ là những thương cảm cho một người có lòng, có một tinh thần cao trong việc chống cộng, tranh đấu cho tự do dân chủ. Tôi không ngờ sau đó có một lời chia sẻ của một người gửi cho chúng tôi, trung tâm Asia đài phát thanh Blosa và các diễn đàn, báo chí và đặc biệt là phàn ứng từ nhiều nhân vật ngay cả những người Hoa Kỳ, một số các vị dân cử cấp liên bang cũng như tiểu bang hay các quận hạt.

Đặc biệt trên lĩnh vực truyền thông báo chí người Việt ở hải ngoại hay báo chí Hoa Kỳ ….thì tôi mới nhìn thấy rằng việc làm của anh Việt Dzũng đã có ảnh hưởng rất sâu đậm. Có những cái nhìn rất tích cực và được quý mến một cách rộng rãi làm cho tôi cảm thấy xúc động vô cùng.

Vừa xúc động vừa hãnh diện và sung sướng vì anh em chúng tôi đã cùng đồng hành trên con đường có nhiều người cùng chí hướng với mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy đó là mối an ủi lớn lao dành cho mình và lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn đống hành rồi.

Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất thành ra tôi vô cùng hãnh diện.”

Vâng đúng như nhạc sĩ Nam Lộc chia sẻ, khi nghe tin Việt Dzũng nằm xuống chưa bao giờ truyền thông Việt ngữ khắp thế giới lại cuống cuồng loan tin như vậy. Từ California tới Ba Lan, xa hơn nữa là Nga, rồi Úc, Canada… tất cả mọi chương trình phát thanh, bài viết trên mặt báo hình ảnh cuối cùng của anh cũng như thông tin anh nằm xuống đã trở thành cuồng phong. Hàng triệu người Việt khắp nơi lặng lẽ thương tiếc anh, lặng lẽ nghe lại hơn 400 nhạc phẩm anh đã sáng tác trong suốt cuộc đời lưu vong mà một trong những nhạc phẩm để đời ấy có bài Tự tình khúc, viết về nấm mộ của một thuyền nhân, một trú khách, mãi khi chết rồi vẫn canh cánh với quê nhà.

Hình ảnh ấy có phải anh viết cho chính anh, một con chim báo bão chưa bao giờ có cơ hội trú thân trong chính những trăn trở của mình?

Bài hát có những nốt trắng làm người nghe tê dại. Chỉ còn lại tiếng kinh chiều, rất thê thiết và rất tha ma. Tiếng kinh lưu vong ấy có tiễn được Việt Dzũng về tới quê nhà hay không và trong cõi hư vô anh có cơ hội nghe lại được chính mình để im lặng suy tư về một thuở?

Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp dùng tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan

Chiều nay ai ra bờ sông
Xem con nước có xuôi dòng
Ra quẩn quanh hoài một nhánh
Lặng buồn như kiếp lưu vong

…..

Chiều nay ai ra phố vui
Phố vui vẫn chỉ là phố người
Còn lại thân mình ta giữ
Thương nhớ quê nhà khôn nguôi….

Nhà báo Phạm Chí Dũng: ‘Nhẹ nhõm sau khi bị khai trừ khỏi Ðảng’

Hôm 25/12, nhà báo Phạm Chí Dũng trở thành đối tượng của một buổi làm việc mà ông mô tả là “một cuộc đấu tố khá căng thẳng”, sau khi được mời đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra thuộc Đảng ủy khối Dân Chính Đảng để nghe đọc quyết định khai trừ ông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ-VOA, Tiến sĩ Dũng cho biết cảm nghĩ của ông sau khi bị khai trừ:“Cảm nghĩ của tôi là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm và thanh thản. Tôi đã giải quyết được một vấn đề cũ để chuyển sang một giai đoạn mới tại vì tôi đã phải thao thức với vấn đề này trong suốt 10 năm vừa rồi. Ðây là tâm trạng chung của rất nhiều đảng viên, có thông tin cho thấy có tới một nửa trong tổng số đáng viên hưu trí đã thoái Ðảng, không còn sinh hoạt Ðảng.”

Ông Phạm chí Dũng bị chính thức khai trừ sau khi đã nộp đơn xin ra khỏi Ðảng, sau 10 năm thao thức và trăn trở với quyết định của ông. Ông cho biết nỗi lo âu lớn nhất của ông là sự chống đối của cha, một đảng viên đã 65 tuổi Đảng:

“Trước đây tôi rất lo là Ba tôi không đồng ý để tôi ra khỏi Ðảng, nhưng tôi thường nói với Ba tôi là Ðảng bây giờ quá khác Ðảng ngày xưa, một sự khác biệt đến không thể chấp nhận được nếu còn tâm huyết, cho nên cuối cùng Ba tôi đã đồng ý chấp nhận cho tôi ra mà không quá bị coi là một sự ô nhục đối với gia đình. Còn những vấn đề khác thì tôi đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ cả trước khi tôi làm Tâm Thư Từ Bỏ Ðảng, bởi vì đây không phải là một hành động bột phát của tôi, nhưng mà tất nhiên không phải là tất cả mọi chuẩn bị đều đầy đủ. Làm một cái gì đó người ta luôn luôn phải gánh chịu một sự rủi ro nào đó, nhưng mà nếu cứ nghĩ mọi sự sẽ chu toàn và trọn vẹn hết, thì sẽ khó có thể làm được việc gì, chị ạ.”

Ông Phạm chí Dũng nhận định rằng những sự bức xúc về các bất công xã hội, về sự hoành hành của các nhóm lợi ích đưa đến xung khắc với lợi ích của dân chúng đã lên tới đỉnh điểm. Ông cho rằng sự đối đầu đó giữa khối dân chúng với nhà nước hiện nay là không còn có thể cứu vãn được nữa, ông giải thích:

“Thời gian vừa rồi thì những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất tại Việt Nam là những người dân bị mất đất gọi là dân oan đất đai, hoặc là những nạn nhân về môi trường, đó là những người bị tổn thương nhiều nhất, đó chính là những tiền thân của một giai tầng dân oan dân khiếu kiện ở Việt Nam hiện nay. Còn đa số tầng lớp trung lưu ở thành thị gần như không bị ảnh hưởng gì, hoặc chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp thông qua việc tăng giá của các tập đoàn độc quyền, chẳng hạn giá xăng, giá điện, giá nước, nhưng mà đó chỉ là ảnh hưởng gián tiếp, chưa phải là đụng chạm quyền lợi trực tiếp, chưa làm thương tổn một cách đau đớn đối với họ và gia đình họ. Nhưng nếu như các nhóm lợi ích vẫn tiếp tục tung hoành và điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra trong những năm tới- thì lúc đó các nhóm lợi ích sẽ phải đối đầu với lợi ích còn lại của dân chúng, đó chính là sự đối đầu đối kháng quyết liệt giữa dân chúng với các tập đoàn nhà nước, mà đứng sau tập đoàn nhà nước lại chính là nhà nước, là chính phủ, thành thử tôi nghĩ đó không những là những quan hệ mâu thuẫn mà còn là xung đột về lợi ích sống còn giữa dân chúng và các tập đoàn lợi ích và do đó sẽ không thể cứu vãn được.”

Thế điều gì sẽ diễn ra, và nhân tố nào có thể kích thích sự bùng phát về tâm lý đưa đến thay đổi lớn? Nhà báo, cũng là một tiến sĩ kinh tế, tin rằng điều sẽ xảy ra là một cuộc khủng hoảng kinh tế, kéo theo nhiều hệ quả khác:

“Theo hệ quả của suy thoái kinh tế trong suốt 6 năm qua, cuối cùng phải là một cuộc khủng hoảng kinh tế. Trước tháng 10 năm 2007, ít người có thể dự báo về cuộc suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ, tại lúc đó không khí thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ là sôi sục, chỉ số Dow Jones, chỉ số Nasdaq, chỉ số S&P 500 lên cao chưa từng thấy, lập đỉnh cao của mọi thời đại, nhưng đến tháng 10 thì đột ngột Lehman Brothers, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ sụp đổ, 3 tháng sau thì gần như toàn bộ các ngân hàng và một công ty sản xuất ô tô lớn của Mỹ, là General Motors đã sụp đổ. Ðiều đó có thể xảy ra ở Việt Nam, huống gì Việt nam đã có suy thoái kinh tế từ 6 năm. Thường thì sau suy thoái kinh tế là một cuộc khủng hoảng kinh tế, dẫn tới không phải là một thập kỷ mất mát mà có thể là một vài thập kỷ mất mát, tương tự như trường hợp ở Nhật năm 1980.”

Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, đại đa số các đảng viên, tới 80% đã nghĩ tới hoặc bàn tới giải pháp bỏ đảng, hoặc đã âm thầm bỏ Ðảng, tuy chưa có nhiều người chính thức và công khai từ bỏ đảng vì những lý do nhất định.

“Theo những nguồn tin mà tôi nắm được thì có tới 80% đảng viên hiện nay không phải là những người dính dáng tới đặc quyền đặc lợi và không có những chức vụ cao, kể cả các chức vụ trung cấp, họ mang quan điểm chung là trung dung, trong đó có khoảng 30% là muốn cải cách, muốn thay đổi thực sự. Nhưng chỉ có điều là họ im lặng, và điều chứng minh rõ nhất cho sự im lặng đó là phản ứng khi Hiến Pháp mới được thông qua tại kỳ họp lần 6 vừa rồi. Thói quen im lặng của họ dẫn tới một không khí như thế này, là khi được hỏi lựa chọn ứng cử viên ra giải trình trước Quốc hội thì có tới 40% đại biểu quốc hội đã giữ im lặng, không phát biểu ý kiến gì cả.”

Trả lời câu hỏi thế thì giải pháp nào là giải pháp tối ưu để giải quyết ôn hòa những xung khắc lợi ích mà ông nói không còn cứu vãn được, nhà báo Phạm chí Dũng đề nghị:

“Giải pháp thứ nhất là chấp nhận đa nguyên chính trị, giải pháp thứ hai là chấp nhận nhà nước pháp quyền và cơ chế tam quyền phân lập. Giải pháp quan trọng không kém tồn tại trong mọi thời đại mọi chế độ, là con đường xã hội dân sự cho Việt Nam. Xã hội dân sự là cái mà Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn quy định, đó là dân chủ cơ sở, tức là dân biết dân làm dân bàn dân kiểm tra, nhưng trước đây họ chỉ nói mà không làm. Xây dựng xã hội dân sự chính là xây dựng nội lực thực thi pháp luật, thực thi việc kiểm tra giám sát pháp luật từ phía người dân. Nếu thực thi đầy đủ cả 3 giải pháp đó thì tôi tin là có lẽ trong nửa thế kỷ tới, Việt Nam sẽ có thể sánh ngang bằng xã hội an sinh của các nước Bắc Âu bây giờ.”

Ông tiên đoán rằng trong vài năm tới Việt Nam sẽ trải qua những thay đổi lớn và ông bày tỏ hy vọng, mong ước rằng mọi sự sẽ diễn ra trong ôn hòa, ông nói trong thâm tâm, ông vẫn hy vọng là tại Việt Nam trong những năm tới sẽ xuất hiện những nhân tố ngay từ bên trong Ðảng, muốn chứng kiến một sự chuyển đổi êm dịu, ôn hòa, tránh đổ máu, để hạn chế đà xuống đốc của đất nước.

Ông Phạm Chí Dũng phổ biến Tâm thư từ bỏ Ðảng hôm 5 tháng 12. Ông là một Tiến sĩ Kinh tế, từng làm cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TPHCM. Cha ông là ông Phạm văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành Ủy TPHCM.

Đại sứ VN ở Bắc Kinh trổ tài “Bưng bộ đội đĩa” quan thầy!

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=4896
NT JOHN KERRY ĐẶT CỌC CUỘC CHƠI LỚN Ở VN

Hà Nhân Văn

VN: MỘT PHẦN ĐỜI CỦA JOHN KERRY

Chuyến công du 4 ngày của NT Mỹ John Kerry tại VN, Bắc Kinh phản ứng một cách khá chua chát qua cách loan tin và bài bình luận của Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu thời báo (Global Times). Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Cộng (TC) không giấu nổi sự lạnh lùng. Nghĩa là giới lãnh đạo TC rất quan ngại về sự hiện diện càng ngày càng năng động và xốc tới của Mỹ ở VN. Hẳn Bắc Kinh biết rõ, ba nhân vật Mỹ đầy quyền lực đang bảo trợ VN: McCain, John Kerry và Chuck Hagel, cả ba đều là “Viet Veterans”, gắn bó thiết thân với VN, đất nước và dân Việt.

Vấn đề đặt ra, nhất thiết thực tế là các ông McCain và Kerry đã làm được gì cho nhân dân VN hay chỉ là củng cố cho chế độ độc tài toàn trị, mỗi ngày một trói chặt hơn? So với thời Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt, thời Phú Trọng lại kém xa. TBT Linh cởi trói cho dân. TBT Trọng, người của Bắc Kinh, lại trói thật chặt. TBT Trọng trắng trợn tuyên bố: “Cương lĩnh Đảng trên hiến pháp”! Vẫn nghị quyết của TƯ Đảng trên pháp luật! TBT Trọng hứa hẹn với ông Kerry những gì ai biết! Nhưng hứa hẹn bao nhiêu vẫn không thể qua áp lực rất mạnh của Bắc Kinh. Rồi đâu vẫn hoàn đó! Thế thôi! McCain nhắc đi nhắc lại: Từ từ! Từ từ cho đến bao giờ? Cho đến ngày ông McCain về dưỡng lão?

NT Kerry rời Hà Nội qua Phi, TBT Trọng đã đặc phái Phạm Bá Thanh, Trưởng ban nội chính TƯĐ qua ngay Bắc Kinh, nói là gặp Mạnh Kiến Trụ, Trưởng ban chính pháp, TƯĐ-ĐCS TH nhưng thực ra, theo tin bên trong từ Hà Nội, chàng “bần cố nông” này vẫn chưa phai màu cố nông trên mặt sẽ báo cáo với TƯ Đảng về “sự cố” Kerry ở Hà Nội.

 

NT Kerry gặp TBT Trọng là đúng! Ông Trọng vẫn là “lãnh đạo tối cao”. Kerry gặp Nguyễn Tấn Dũng (NTD) “rất hào hứng”! Ta có câu “nắm kẻ có tóc chứ ai lại nắm người trọc đầu”. Sau chuyến phó hội thượng đỉnh Nhật – ASEAN ở Tokyo về, NT Dũng được Abe hứa hẹn, mang về Hà Nội thành quả, ít nhất được vài ba tỷ đô trong số 20 tỷ USD, TT Abe sẽ viện trợ cho ASEAN, NT Dũng là nhân vật mạnh nhất ở VN hiện nay, ông ta hứa hẹn với Kerry những gì, về nhân quyền, tự do nghiệp đoàn và nới lỏng internet chẳng hạn? Hay chỉ là viễn vông? Rồi đây sẽ thả một số tù nhân lương tâm! Đâu phải như thế! Những Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ v.v… đâu có thể nói là đủ cho vấn đề nhân quyền và tự do cho VN!

Dù sự thực chua chát là như vậy nhưng chuyến công du của NT Kerry với nội dung tích cực và chân thành đã đủ nói lên lập trường và thế đứng rõ rệt của Hoa Kỳ đối với VN. Cựu TT Clinton đến thăm VN, ông nói: “Người Mỹ đã thấm máu trên đất nước này”. Và người Mỹ đã trở lại và đi đi lại lại! Mà người Mỹ gốc Việt thì đây lại là đất nước tổ tiên của chúng tôi.

BÀI HỌC LUÂN LÝ GỬI TC!

Về dân chủ tự do, đảng CSVN quyết liệt chống lại, nhưng gió đã xoay chiều. Vô phương! Chỉ còn là thời gian! Theo qui luật vận hành như Kinh Dịch đã nói: Cùng tắc biến – Biến tắc thông. Biến thì có tuế biến và tiệm biến. Tuế biến là bất ngờ biến đổi. Tiệm biến là biến từ từ. Phúc cho dân tộc VN nếu đại biến sau khi Liên Xô sụp đổ vào thập niên 1990 thì đã “núi xương sông máu” ngay ở nông thôn và từ trong lòng đảng chém giết lẫn nhau “oan oan tương báo”… Thời gian qua màu cờ máu đỏ rực đã phai mờ trong lòng người, oán thù chất chồng vẫn còn chất chồng, nhất là ở thôn quê, ở ngay trong lòng đảng nhưng hiện tình hôm nay đã đổi khác, cái từ từ của ông McCain cũng đúng một phần. Ở VN có ai ngờ ông Kerry, người bảo trợ kiên trì cho CSVN lại phát biểu mạnh mẽ và cụ thể như thế về nhân quyền, tự do dân chủ gắn liền với phát triển kinh tế. Ôm chặt lấy VN! NT Kerry từ Trung Đông bay thẳng qua Sàigòn là một tính toán tâm lý. Ông dự Thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà, Sàigòn, ông là một giáo dân nhiệt tín, phu nhân sinh ở Tây Phi châu, Công giáo thuần thành gốc Bồ Đào Nha, bà đã đến VN mấy lần, yêu quí VN. Bà qua đời đã 7 năm. Ái nữ của NT Kerry nói với đài VOA: “VN là một phần đời của cha tôi”.

Đến Sàigòn, John Kerry dự buổi họp mặt Phòng thương mại Mỹ. Có thể nói, từ ngày thiết lập bang giao Mỹ – VNCS, chưa một nhân vật cao cấp nào, kể cả TT Bill Clinton, TT Bush trẻ và các Ngoại trưởng Mỹ như bà Hillary Clinton, như NT John Kerry đã thẳng thắn và công khai nêu vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN với giới cầm quyền CSVN. Ông nhắc đi nhắc lại như một thông điệp ngắn nhất nhưng đầy đủ: nhân quyền, tự do, dân chủ gắn liền với phát triển kinh tế. Là nhà báo, HNV đã viết báo tấn công John Kerry khi ông ra ứng cử Tổng thống Mỹ. Lẽ tự nhiên HNV không bỏ phiếu cho ông nhưng lần này qua những hành động cao quí và phát biểu của ông ở Sàigòn, chúng tôi cảm kích, đọc đi đọc lại toàn văn bài phát biểu của ông ở Sàigòn và phần phát biểu của ông trong cuộc họp báo chung với NT Phạm Bình Minh ngày 16-12.

Một hành động, cao quí rất đáng kể, ông bay về miền Tây, xuống thuyền sống lại thời Trung úy Kerry chỉ huy hải đội tuần thám trên sông Cái Nước, ông ghé lên bờ, thăm ấp Kiến Vàng, mặc đơn sơ, áo sơ mi màu xanh da trời, quần kaki vàng, ông ghé vào một cửa hàng nhỏ, trò chuyện thăm hỏi, ông mua kẹo cho trẻ em. Kế tiếp, ông bay qua Cà Mau để nhìn tận mắt những thay đổi về môi trường sinh thái và khí hậu thay đổi. Ông Kerry đã biết rõ tai họa của đồng bằng sông Cửu Long trực tiếp do TC xây các đập thủy điện trên thượng nguồn. Mới đây dù quốc tế phản đối, TC lại xây thêm 4 đập nữa! Bất kể đến sự sống còn của các nước hạ nguồn, Thái, Lào, Miên và Việt. Ông Kerry xúc động nói những lời như từ tận đáy lòng ông: “Không một quốc gia nào có quyền tước đoạt của một nước khác quyền sinh kế, hệ sinh thái và khả năng sống đến từ dòng sông. Dòng sông đó là của toàn cầu, một cái thuộc về khu vực …” (bản dịch của đài VOA) tức khu vực Thái – Lào – Miên – Việt chung một dòng sông Mêkông. Đây là bài học luân lý Kerry gửi lãnh đạo Bắc Kinh, họ đã cướp đoạt thượng nguồn Mêkông làm của riêng TC, họ đã và đang tàn phá hệ sinh thái với 70 triệu con người sống nhờ dòng sông Mêkông trong khu vực. Và VN ở hạ nguồn nên lãnh đủ hậu quả! Nhân danh Hoa Kỳ, ông Kerry tặng VN 17 triệu USD để cứu nguy môi trường sinh thái VN. Dù vậy, trước mắt Hoa Kỳ còn bao nhiêu thách đố đối với TC ở Việt, Miên, Lào và Biển Đông!

VẪN SỢ VÀ SỢ!

Sau chuyến công du của NT Kerry, VN sẽ như thế nào? Chuyển đổi hay vẫn lằng nhằng, lời nói gió bay lên trời? Cái hèn và cái sợ Bắc Kinh chỉ tăng mà không giảm! Đám lãnh đạo CSVN lại tiếp tục đi dây! Vì họ đang suy yếu và quá yếu, đó mới là điều rất đáng lo, đáng sợ cho VN hiện tại và tiền đồ đất Việt trong tương lai trước một Đại Hán càng lúc càng hung hãn ở Biển Đông đã đành mà ở ngay trên đất nước VN. NT Kerry chi viện cho VN 17 triệu USD về sinh thái, 18 triệu để mua tàu cao tốc tuần tra, đây là dấu hiệu tích cực của Hoa Kỳ quyết liệt ở ĐNA mà VN là một điểm quan yếu nhất nhưng cũng phức tạp nhất: miền đất đau khổ này đã biến thành đất tranh ăn của TC, tựa như 2 hổ dữ tranh mồi! Hoa Kỳ không thể buông rơi nhân quyền, dân chủ và tự do. CSVN không thể nào nới lỏng độc trị, toàn trị đối nghịch với nhân quyền, dân chủ, tự do. Giả dụ có muốn nới lỏng nhưng TC đang ở đây, ở ngay trong lòng trung tâm quyền lực của đất nước VN. Điều rõ rệt trước mắt, NT Kerry vừa rời VN, Nguyễn Tấn Dũng vừa dự thượng đỉnh Nhật – ASEAN về và cùng ký thông cáo chung ASEAN và Nhật đồng một lòng chủ trương tự do giao thông trên không phận quốc tế, nghĩa là gián tiếp chống lại TC lập vùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông, có thể ở Biển Đông. Đối với CSVN đây là vấn đề nhậy cảm nhất với TC, có thể nói lãnh đạo CSVN qua Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đành “một liều ba bảy cũng liều”. Nhưng do cái hèn, cái sợ, TBT Trọng phải gửi ngay Nguyễn Bá Thanh qua Bắc Kinh để mật trình! Chưa đủ, Đại sứ VN ở Bắc Kinh về nước dự Hội nghị ngoại vụ lần thứ 17 và Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 ở Hà Nội, nhân dịp này lãnh đạo Đảng cho Thơ đóng vai “Việt gian khuyển mã” gặp báo chí, cán bộ đóng vai cò mồi hỏi ĐS. Nguyễn Văn Thơ về quan hệ Việt – Trung và Biển Đông v.v… ĐS. Thơ nghiêm giọng tuyên bố: “VN không hai lòng với TQ”! Thật là biến cố liêm sỉ của trò khổ nhục hèn hạ! Thơ và lãnh đạo Đảng không hiểu sử Việt. Tổ tiên Việt nếu không hai lòng với Bắc Triều thì còn đâu là VN để ĐCSVN thống trị như hiện nay. Có hèn hạ thì cũng phần nào thôi! Trắng trợn quá!

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp được loạn 12 sứ quân, thống nhất tổ quốc, vua lên ngôi xưng là Đinh Tiên Hoàng đế (968-980). Biết được tin vi phạm đến thiên triều, độc tôn ngôi hoàng đế, thiên tử, thiên triều, Tống đế Thái Tổ bèn sai gấp sứ sang Hoa Lư đưa thư dọa nạt “dám xưng đế”. Thư nói rằng “TQ đối với Man Di cũng như người ta có tứ chi (…) xứ Giao Châu (VN) nhỏ bé ở xa tận cuối trời (…) đợi ngươi đến chầu cho vui lòng trẫm. Ngươi không theo phục làm ta bận lòng, khiến ta phải dùng kế chặt chân, tiện đốt, làm cỏ nước ngươi, hối mà sao kịp!” (trích dẫn từ Việt sử lược, Q. I, tờ 171). Quân Tống đã kéo tới Quảng Châu. Vua Đinh cho con là Nam Việt Vương Liễn sang chầu, vua quyết không qua. Tống đế để cho vua Đinh phong làm Quận vương. VN buộc phải nhận Bắc triều phong vương từ bấy giờ (cho đến năm 1883). Vua Đinh vẫn xưng là hoàng đế Đại Cồ Việt. Năm 1802, Gia Long thống nhất tổ quốc, lên ngôi vẫn xưng là Hoàng đế. Văn thư gửi qua Bắc Kinh, các hoàng đế Đại Việt xưng là An Nam quốc vương, lấy một tên giả xin phong. Hoàng đế Bắc triều phong là phong cho một anh chàng “cha căng chú kiết” nào đó. Trong nước VN, vua Việt vẫn là Đại Việt hoàng đế. Văn thư gửi qua Bắc Kinh, hoàng đế Gia Long xưng là VN Quốc Trưởng (Đại Nam Hội Điển sự lệ, Q. 128, tr. 77). Vua lấy tên là Nguyễn Ánh, không phải là tên húy (tên thật để cúng gọi là tên cúng cơm). Ánh là chữ Nôm. Vậy, tổ tiên ta không có hai lòng với Bắc Triều thì mấy lòng? Đây là đạo lý của người yêu nước đối với kẻ thù xâm lược, sao lại không 2, 3 lòng? Thơ chơi chữ Tây gọi là “jeux de mots”: không 2 lòng có nghĩa là một lòng một dạ đối với Bắc Kinh. Lê Duẫn đối với TC mấy lòng? NT Nguyễn Cơ Thạch, thân phụ PBM gọi TC là giặc Bắc, vậy mấy lòng?

ĐẶT CỌC CUỘC CHƠI!

Dù thế nào, chuyến công du VN 4 ngày của NT John Kerry là một “thông điệp” gửi qua Bắc Kinh về lập trường và thế đứng của Mỹ ở VN. Và đây là một bản cam kết không lời với dân VN, không phải riêng một chế độ CSVN. Mỹ mà! Biết nhau quá! 35 triệu $USD không phải là nhỏ! So với hàng trăm triệu TC đổ vào VN, thật không đáng bao nhiêu. Nhưng đây có thể nói là tiền đặt cọc của Mỹ cho sự cam kết xốc tới, dấn tới của Mỹ ở VN. Nói theo Mỹ gọi là chút chút “down payment” nhưng 18 triệu để VN mua mấy tàu tuần tra ở Biển Đông là một hành động chứ không phải nói chơi chơi! Có thể nói như một chuyên gia ngoại giao lão thành Mỹ quan hệ khá chặt chẽ với bộ Ngoại giao CSVN: Đây là thành quả cụ thể và khá lâu của nhóm Phạm Bình Minh và Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ VNCS ở Hoa Thịnh Đốn. Cụ Edwards nói: “Họ biết lobby theo kiểu Mỹ, họ thành thật với người Mỹ, họ có “creditbility”. Nhóm chính yếu này, nhất là sứ quán với NQC “đã khéo lách được 2 ủy ban đầy quyền lực của hạ viện Mỹ, Ủy Ban ngoại giao do Dân biểu Ed Royce, ông hai chi của John Kerry, khối cử tri Mỹ gốc Việt coi như “tràn ngập” phía sau DB Royce. Ủy ban quốc phòng hạ viện, ông hai chi của Chuck Hagel mà DB Sanchez “một high ranking” Dân Chủ chận đứng CSVN ở ngay cửa ngoài ủy ban. Rất khó và gay lắm! Cả 2 ủy ban coi như đã “phó mặc” cho ông Kerry! Và ông đã thành công”.

HÀ NHÂN VĂN
(19/12/2013)

Họ sợ những gì?

Nhóm lãnh đạo cộng sản hiện nay sợ những gì? Chúng ta cần trao đổi làm cho rõ, để hướng đấu tranh được chính xác, có hiệu quả, khi nỗi sợ chuyển dần từ phía ta sang phía người ta.

Thật là lý thú khi ta thấy nỗi sợ gần đây đã “đổi ngôi”. Trước kia có thể nói người công dân nào cũng sợ cường quyền. Thời phong kiến, thời thuộc Pháp, thời đảng CS cai trị, người dân ai cũng sợ nền cai trị của họ, với phu lít, cảnh sát, quân đội, tòa án, nhà tù…hạch sách, áp bức, đầy ải dân lành không sao kể xiết.

Ngày nay tình hình đã đổi khác. Thời thế đã đổi khác. So sánh lực lượng đang đổi khác. Dân trí thời mở cửa và hội nhập đã cao hơn hẳn trước. Thông tin hiện đại nhanh hơn chớp, rút ngắn thời gian, không gian, mọi người có thể nắm bắt sự thật tức thời, kẻ cai trị khó lòng tùy tiện xuyên tạc bóp méo.

Nhân dân ta từng bị 3 hệ thống cai trị phi nhân bản, ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, của vua quan phong kiến, của quan chức thực dân rồi của quan liêu cộng sản, nay dân ta đang bàn giao dần nỗi sợ cho cả hệ thống cầm quyền . Nhân dân ta càng bớt sợ họ bao nhiêu thì nỗi sợ của họ bị mất quyền, bị hỏi tội và rồi có ngày có thể phải đền tội, càng lớn dần lên. Một sự “bàn giao“ tự nhiên, không có văn bản, nhưng rõ ràng, nhãn tiền, diễn ra thường xuyên, liên tục cho đến khi nền dân chủ chân chính lên ngôi.

Mà họ sợ là phải. Họ giật mình khi bức tường Berlin đổ sập trong một đêm, rồi khi các đảng CS Đông Âu tan biến, một loạt các nước đồng chí xã hội chủ nghĩa vào nằm trong nghĩa địa lịch sử. Họ càng sợ khi đảng CS Liên Xô bậc thầy của họ tan nát, Liên bang Xô viết “vĩ đại” tan hoang. Họ thêm sợ khi các nhà độc tài từ Iraq đến Tunisia, Ai Cập rồi Libya lăn kềnh khi quần chúng xuống đường nổi dậy hỏi tội độc đoán và tham nhũng.

Thấy người lại nghĩ đến ta. Bao nhiêu tấm gương tày liếp sờ sờ ra đó. Họ không thể ăn ngon, ngủ yên được.

Họ sợ trí thức thừa kế túi khôn đặc sắc của dân tộc, họ sợ công nhân đòi công bằng xã hội, họ sợ dân oan bị cướp ruộng đất là nguồn sống duy nhất ở nông thôn, họ sợ người theo các tôn giáo đòi tự do tín ngưỡng, họ sợ cả bốn lớp người này cùng phối hợp thành cuộc xuống đường chung như nước lũ. Cơ đồ riêng chung của họ có nguy cơ bị bão lũ quần chúng cuốn băng trong chốc lát.

Nhưng họ sợ gì hơn cả? Thật khó trả lời. Vì càng ngày họ càng sợ nhiều thứ, kể ra không sao hết. Họ sợ quần chúng đông đảo xuống đường đòi tự do, ruộng đất, nhân phẩm. Họ sợ sự thật. Nhà toán học Hoàng Xuân Phú, hiện là Chủ tịch hội Toán học Việt Nam, chỉ ra hai tử huyệt của họ hiện nay là “Điều 4” trong Hiến pháp về độc quyền lãnh đạo của đảng CS và “chế độ sở hữu toàn dân về đất đai”, một thủ đoạn xảo quyệt để cướp đất của nông dân. Họ rất sợ ý kiến người dân nhằm vào
“hai gót chân Asin” này của họ.

Họ rất sợ sự thật. Vì họ sống nhờ bộ máy tuyên truyền chuyên nghề dối trá, đổi trắng thay đen, che dấu sự thật. Do đó họ sợ nền thông tin trung thực, thâm thù báo chí, mạng lưới thông tin, các blogger tự do lề trái, bỏ tù các nhà báo tự do toàn là những “sứ giả của sự thật”, bỏ tù các nhà luật học, luật sư bênh vực luật pháp và sự thật, bênh vực dân oan.

Trong vô vàn sự thật họ đặc biệt sợ tệ nạn sùng bái ông Hồ Chí Minh ngày càng bị lật tẩy, vì đây là nơi trú ẩn cuối cùng của họ về mặt chính trị và tình cảm để mê hoặc nhân dân. Họ không còn dám khoe rằng ông Hồ từng được UNESCO của LHQ suy tôn là Danh nhân Chính trị và Văn hóa của Thế giới, vì sự thật được chứng minh là không có chuyện ấy. Họ sợ vì nhiều nhà nghiên cứu cũng chứng minh rằng trong cuộc cách mạng dân tộc – dân chủ, ông Hồ đã nặng về vế cách mạng dân tộc – chống đế quốc mà hoàn toàn coi nhẹ vế cách mạng dân chủ – xây dựng xã hội dân sự, tôn trọng quyền tự do của người công dân dưới một chế độ dân chủ pháp trị đúng nghĩa. Trong 24 năm là chủ tịch nước, ông đã kiên trì đóng chặt cửa trường Luật, coi đảng của ông là pháp luật; ông dửng dưng trước số phận hơn 27 ngàn địa chủ phần lớn là trung nông yêu nước , có văn hóa, giỏi nghề nông bị bắn và chôn sống; ông cũng quay mặt đi khi các ông Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Vũ Đình Huỳnh… lâm nạn. Vô cảm, bất nhân như thế thì sao có thể là gương sáng đạo đức cho đảng, cho dân? Cho nên việc giải ảo tiếp có lý lẽ, có sức thuyết phục cao về thần tượng Hồ Chí Minh là việc rất cần làm tuy không vui vẻ gì nhưng có lợi cho đất nước, dân tộc. Việc giải ảo này đã đi được chừng một phần ba chặng đường đánh giá trung thực về ông Hồ. Cần đi tiếp.

Hiện nay có một việc làm rất cần thiết nhưng anh chị em dấn thân cho tự do dân chủ làm chưa tốt, một việc nhóm lãnh đạo đảng CS rất sợ, đó là thành lập một hay vài cơ quan thăm dò dư luận tự do, đáng tin cậy, như ở một số nước dân chủ phát triển.

Đây là một công cụ xây dựng dân chủ rất lợi hại, sắc bén.

Hiện nay ở Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam có “Trung tâm điều tra dư luận xã hội” ra đời được 30 năm, chưa có một tiếng vang nào về hoạt động của trung tâm đó, tuy chức năng và nhiệm vụ được xác định rõ ràng là: nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện quan trọng.

Lẽ ra đây phải là cơ quan “mở”, “rất mở”, được xã hội biết đến, nhưng nó nằm im, bất động ăn tiền mấy chục năm ròng. Vì xã hội đảo điên, niềm tin ở đảng CS lung lay, lãnh đạo bị xã hội khinh ghét, dân hết tin, điều tra dư luận một cách công khai chỉ tăng nguy cơ cho đảng nên đảng buộc nó nằm im như không hề tồn tại.

Chính vì lẽ ấy nên blogger Trương Duy Nhất bị truy tố và bị giam. Anh đã viết gần một nghìn bài báo nói lên sự thật. Rồi anh tự làm những cuộc thăm dò dư luận, qua đó đo mức tín nhiệm của từng người lãnh đạo ở chóp bu, kể cả tứ trụ triều đình CS, không một ai vượt quá 50 %. Kết quả này được anh công bố ngay trước cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội đang họp. Họ bị chạm nọc. Anh bị bắt khẩn cấp. Họ sợ và bịt mồm anh. Blog “Một góc nhìn khác” của anh phù hợp với quyền của công dân có cách nhìn riêng độc lập theo Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.

Anh Trương Duy Nhất sắp ra tòa. Để xem anh sẽ bị kết tội những gì và ra sao. Chỉ biết chắc chắn là họ rất sợ thước đo của dư luận. Họ căm và lo khi anh tự làm việc điều tra dư luận và tự công bố kết quả. Họ quá sợ dư luận xã hội nên vẫn một mực trì hoãn việc bàn về Luật trưng cầu dân ý được ghi trong hiến pháp.

Cho nên một việc rất nên làm lúc này là xây dựng một hay vài cơ quan điều tra dư luận tự do của xã hội dân sự với phương pháp khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, coi như điền thế cho cái Trung tâm điều tra dư luận xã hội “tồn tại mà coi như không tồn tại “, “có cũng như không”, một đặc sản của Việt Nam thời độc đảng.

Mạng lưới Blogger Việt Nam thừa sức đảm nhận công việc này. Một nhóm bạn trẻ hiểu biết về tâm lý xã hội, về quan hệ công chúng, về thống kê có thể dựng lên một trung tâm như thế. Computer, điện thoại cầm tay khắp nơi, chỉ cần chọn một trăm hay khi cần năm trăm địa chỉ phân bố theo địa lý, nghề nghiệp, độ tuổi của công dân, rồi lựa chọn chủ đề theo từng thời gian, công bố công khai kết quả. Có rất nhiều chủ đề người công dân trong xã hội ta cần biết, đồng bào ta đang nghĩ gì, đa số muốn điều gì, không muốn điều gì.

Lúc ấy lãnh đạo đảng không thể tùy tiện và trơ tráo nói thay cho dân. Bao nhiêu đảng viên muốn từ bỏ cái tên “đảng Cộng sản” đã ô nhiễm để thay bằng một tên khác trong sạch? Bao nhiêu công dân muốn thay cái danh hiệu “xã hội chủ nghĩa” viển vông gán cho nước ta? Bao nhiêu công dân muốn từ bỏ nền “sở hữu toàn dân” về đất đai kỳ quái với những việc thu hồi, đền bù, cưỡng chế tàn bạo, để trở về với chế độ đa sở hữu vốn có từ xa xưa ? Đó là những “hàn thử biểu xã hội” bén nhậy chính xác rất cần cho xã hội văn minh.

Ở Hoa Kỳ có Viện Gallup thành lập từ năm 1935, có 40 văn phòng rải khắp các lục địa với 2 ngàn nhân viên chính thức, mỗi ngày trung bình làm 1.000 cuộc phỏng vấn để từ đó tổng hợp đưa ra kết quả. Ở Pháp nổi tiếng nhất là Viện IFOP (Institut Francais d’ Opinion Publique – Viện điều tra dư luận Pháp), thành lập năm 1938, có 4 trung tâm ở Paris, Toronto (Canada), Buenos Aires (Argentina), và Thượng Hải (Trung Quốc). Tất cả những tổ chức này đều là công ty tư nhân, không chịu áp lực nào của chính quyền hay các đảng phái, không chỉ điều tra dư luận về chính trị, còn về kinh doanh, dịch vụ, thị trường mua bán, y tế, thể thao, nghệ thuật.

Họ sợ sự thật, sợ sự minh bạch, sợ thức tỉnh của nhân dân, sợ dư luận, vậy thì Trung tâm dân sự điều tra dư luận có thể sẽ là một vũ khí hòa bình, phi bạo lực rất sắc bén, có hiệu quả cao vậy.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Ngày vận động cho Việt Nam năm 2014

Thanh Quang, phóng viên RFA. 2013-12-27

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lobbying-rights-for-vn-tq-12272013094710.html

thanhquang12282013.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

nguyen-dinh-thang-305.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong lần trả lời phỏng vấn tại trụ sở Đài Á Châu Tự Do trước đây.

RFA

Tổ chức BPSOS trụ sở tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ tiếp tục xúc vận động nhân quyền cho Việt Nam, với Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2014 sẽ được thực hiện vào 26 và 27 tháng 3 tới đây.

Thúc đẩy thông qua luật nhân quyền cho VN

Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều hành BPSOS trước hết cho biết mục đích của Ngày Vận Động Cho Việt Nam này:

TS Nguyễn Đình Thắng: Mục đích của Ngày Vận Động này gồm 3 phần: Phần thứ nhất là thúc đẩy để Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam rồi sau đó, khoảng 5-6 tháng, cộng đồng người Việt khắp nơi vận động toàn thể Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua luật này. Mục đích thứ hai là vận động các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đồng loạt cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện đang tiến hành liên quan Thương ước Mậu dịch Hợp tác Xuyên TBD, mà tiếng Anh thường viết tắt là TPP (Trans-Pacific Partnership). Và mục đích thứ ba là chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị về xã hội dân sự cho Việt Nam với sự tham gia của nhiều vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ cùng các chuyên gia quốc tế về dân chủ nhân quyền. Đặc biệt chúng tôi sẽ mở rộng diễn tiến này để tất cả mọi người quan tâm đều có thể theo dõi qua hệ thống trực tuyến, kể cả những người trong nước.

Thanh Quang: Nhân đây, xin Tiến sĩ cho biết lý do tổ chức Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam vừa nói vào cuối tháng Ba, thay vì tháng Sáu như 5 năm qua?

Mục đích thứ hai là vận động các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Mỹ đồng loạt cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo giữa Mỹ và VN hiện đang tiến hành liên quan TPP.
-TS Nguyễn Đình Thắng

TS Nguyễn Đình Thắng: Lý do chúng tôi chọn thời điểm vào cuối tháng Ba để, sau đó, hy vọng vẫn còn 5 tháng vận động tại toàn thể Thượng Viện nếu như Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua tại Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện vào cuối tháng Ba. Nếu chờ lâu hơn nữa thì chúng tôi e rằng sẽ không còn đủ thời gian vận động tất cả vị Thượng Nghị Sĩ còn lại thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam ở Thượng Viện, khiến sau đó lại phải có sự phối hợp với Hạ Viện để giải quyết những bộ phận chỏi nhau hoặc là khác nhau trong ngôn ngữ của 2 luật: một nằm ở Hạ Viện và một nằm ở Thượng Viện.

Thanh Quang: Thưa Tiến sĩ, thế còn lịch trình sinh hoạt Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 và 27 tháng Ba như vừa nói là gì?

TS Nguyễn Đình Thắng: Lịch trình vận động đó thì trong ngày 26, chúng tôi sẽ có rất nhiều phái đoàn đi “gõ cửa” từng vị Thượng Nghị Sĩ, đặc biệt 18 Thượng Nghị Sĩ là thành viên Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện. Nhưng không chỉ ngưng ở đó, bởi những vị Thượng Nghị Sĩ khác, tuy không nằm trong Ủy Ban này, nhưng vẫn có thể bắt điện thoại và vận động sự yểm trợ của đồng viện của mình trong Ủy Ban. Chiều ngày 26 chúng tôi sẻ có cuộc họp khoáng đại giữa cả ngàn người tham dự với các vị Thượng Nghị Sĩ quan trọng và có ảnh hưởng tại Thượng Viện. Và buổi chiều ngày hôm đó sẽ đóng lại với buổi họp báo ngay tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Bước sang ngày 27, chúng tôi tập trung tại Hạ Viện, nơi sẽ có cuộc điều trần về tự do tôn giáo tại Việt Nam – đúng hơn là về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ có một hội nghị về Xã hội Dân sự ở Việt Nam mà sẽ mở rộng cho tất cả mọi người có thể tham gia qua kỹ thuật trực tuyến, kể cả người trong nước. Và chúng tôi sắp xếp để có một số vị Dân Biểu rất có trọng lượng tại Hạ Viện Hoa Kỳ cũng như một vài vị Thượng Nghị Sĩ đến tham dự hội nghị này, kể cả những chuyên gia tầm mức quốc tế đại diện cho những tổ chức quốc tế về nhân quyền và dân chủ cũng sẽ tham gia.

Cần đông người tham dự

Thanh Quang: Theo dự kiến sẽ có khoảng bao nhiêu người đi dự? Và làm sao huy động được cho đông đảo người tham dự?

Tại sao cần đông người? Vì chúng ta cần chứng tỏ cho Thượng Viện Mỹ thấy rằng cộng đồng người Việt cùng nguyện vọng, cùng quyết tâm, và đặc biệt là có khả năng phối hợp với nhau ở toàn quốc.
-TS Nguyễn Đình Thắng

TS Nguyễn Đình Thắng: Năm 2012, lúc chúng tôi tổ chức Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho VN lần đầu tiên thì chỉ có 500 người tham dự. Sang năm 2013 thì số người này lên tới 800. Và do đó, chúng tôi dự trù là năm 2014, sẽ có từ 1.000 tới 1.500 người.

Thanh Quang: Lý do nào mà Tiến sĩ tin là đạt được số người tham gia như vậy?

TS Nguyễn Đình Thắng: Chúng tôi tin là, thứ nhất, sẽ có rất nhiều người quay trở lại tham dự lần này; thứ hai là các phái đoàn ở từng thành phố và tiểu bang hiện đã bắt đầu huy động với nhau rồi để ghi danh và chuẩn bị cho chuyến đi Washington vào tháng Ba như vừa nói. Còn cách nữa để vận động thì ngoài số người là 1.000 cho tới 1.500 người mà chúng tôi đang cố gắng đưa về Washington nhằm tạo ấn tượng mạnh, sâu đậm đối với các vị Thượng Nghị Sĩ, chúng tôi cũng đang làm công tác là vận động các cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi gởi những văn thư đến từng vị Thượng Nghị Sĩ để khi phái đoàn đến gặp một vị Thượng Nghị Sĩ, thì vị Thượng Nghị Sĩ ấy đã nhận được cả trăm, thậm chí cả ngàn văn thư rồi.

Thanh Quang: Theo Tiến sĩ thì cộng đồng người Việt ở các nơi sẽ phải làm gì để chuẩn bị cho Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam?

TS Nguyễn Đình Thắng: Cộng đồng người Việt mọi nơi có thể làm hai công việc cùng lúc: Thứ nhất là chuẩn bị vận động thật đông người tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 và 27 tháng Ba tới đây. Tại sao cần đông người? Vì chúng ta cần chứng tỏ cho Thượng Viện Mỹ thấy rằng cộng đồng người Việt cùng nguyện vọng, cùng quyết tâm, và đặc biệt là có khả năng phối hợp với nhau ở toàn quốc.

Chúng ta đừng quên rằng năm 2014 là năm tranh cử, và các vị dân cử đều sẽ nhìn vào thành phần nào trong quần chúng có khả năng huy động nhau. Đó là thời điểm mà chúng ta tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhất và thực tế nhất. Cách thứ hai tiến hành song song là ngay cả những người không tham gia được trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam ở Thượng Viện Hoa Kỳ, thì ít ra, họ cũng có thể tham gia bằng cách ký những văn thư mà chúng tôi đã soạn sẵn để gởi đến Thượng Nghị Sĩ của mình nhằm yểm trở cho phái đoàn thuộc tiểu bang của mình lên đường đi Washington. Khi cùng làm 2 công việc ấy một lúc, chúng tôi tin là sẽ tạo được ấn tượng ào ạt đối với từng vị Thượng Nghị Sĩ để họ thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, để họ cài những điều kiện nhân quyền vào Hiệp định Hợp tác Xuyên TBD cũng như để họ yểm trợ cho hội nghị về nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam dự trù tổ chức vào ngày 27 tháng Ba, tức một ngày sau ngày vận động tại Thượng Viện.

Thanh Quang: Cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.

Giáo dân Gia Lai bị cấm cầu nguyện trong ngày Giáng Sinh

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2013-12-26

000_Hkg9294303-305.jpg

Một người bán hàng rong khi ngang khu bán hàng Giáng Sinh ở Hà Nội hôm 18/12/2013

AFP photo

Hôm 23 vừa qua, một điểm nhóm của Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão ở tỉnh Gia Lai đã  bị công an giải tán với khuyến cáo sẽ bắt giữ nếu tụ tập cầu nguyện trong ngày lễ Giáng Sinh.

Nói chuyện với Thanh Trúc, thầy  truyền đạo Rơlân Diuck, từng bị bắt giữ nhiều lần, cho biết dù Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão được công nhận tư cách  pháp nhân từ 2008 nhưng vẫn tiếp tục bị cấm nhóm cho đến lúc này:

Từ năm 2008, cùng với một số giáo phái Tin Lành khác trong nước, Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão cũng được nhà nước Việt Nam cấp tư cách pháp nhân, có nghĩa là được phép sinh hoạt thờ phượng một cách hợp pháp. Mục sư Lê Văn Ngọc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão trong Nam, xác nhận:

Đã có tư cách pháp nhân, đã hoạt động, đã có một đại hội đầu tiên cách đây 4 năm rồi..

Tuy nhiên vào hôm thứ Hai 23, hai ngày trước lễ Giáng Sinh, điểm nhóm của các tín đồ người J’rai trong Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, bị công an xã và công an huyện giải tán khi đang nhóm họp để cầu nguyện. Nhà truyền đạo của nhóm, thầy Rơlân Diuck, cho biết đây chỉ là một buổi nhóm nhỏ mà thôi:

Điểm nhóm có 4 hộ là 22 tín đồ, công an đòi đánh không cho thờ phượng Chúa đông người, nói là nhà nước không cho phép. Tụ họp tại gia  một gia đình thì cho.

Theo thông lệ, người J’rai thuộc Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão thường họp nhau lại để cầu nguyện ngày thứ Tư và thứ Sáu trong tuần. Buổi nhóm quan trọng nhất của các tín đồ trong Giáo Hội này là mỗi Chúa Nhật đầu tháng.

Thế nhưng đến lúc này, vẫn lời thầy truyền đạo Rơlân Diuck, những lần nhóm họp để cầu nguyện dù ít hay đông người đều bị công an dòm ngó và cấm cản. Tại buổi nhóm cầu nguyện ngày 23, hai tín đồ người J’rai bị bắt đến chiều mới được thả mà không ai hiểu lý do vì sao.

Thầy truyền đạo Rơ lân Diuck kể lại:

Là khi đó ông có nói với công an rằng ông có đăng ký xin phép ở xã rồi và việc của ông là chỉ biết thờ phượng Chúa thôi.

Thế nhưng công an không chấp nhận lời giải thích của ông Rơlân Diuck mà còn bảo với ông rằng nhóm như vậy là trái phép, mỗi lần muốn họp thì phải làm tờ trình lên xã và huyện trước.

Tưởng cần  biết  bản thân ông Rơlân Diuck từng bị các cơ quan công quyền ở Đức Cơ bắt giữ nhiều lần:

Tám lần, Mặt Trận ở xã một lần, chủ tịch thì cũng một lần, Phòng Nội Vụ hai lần, công an hình sự một lần…

Khi bị bắt, ông kể tiếp, là ông bị họ áp lực buộc phải bỏ đạo:

Họ nói là nhà nước không cho phép theo Tin Lành Mỹ Việt, nói là Tin Lành Trưởng Lão không có nguồn gốc, cứ nói là mình trái phép. Tôi nói là mình tin Chúa thôi, Tin Lành Trưởng Lão không bao giờ bị cái gì ở trong làng, chỉ gọi là đi làm kinh tế để nuôi vợ nuôi con và thờ phượng Chúa thôi.

Sự kiện cùng một Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão mà điểm này thì được nhóm trong lúc điểm khác ở địa  phương khác lại bị cấm khiến các  tín đồ trong đạo rất thắc mắc.

Còn nhớ hồi tháng Mười Một năm ngoái, hai nhóm Tin Lành Trưởng Lão ở trong Nam bị công an địa phương yêu cầu giải tán. Nhóm thứ nhất ở huyện Tân Biên, tỉnh tây Ninh, do mục sư Nguyễn Văn Ngọc trực tiếp hướng dẫn:

Khi chúng tôi đang nhóm thờ phượng Chúa thì chính quyền địa phương tới. Họ biểu hiện thái độ nạt nộ làm giáo hữu sợ hãi, sau đó họ mời chúng tôi ra xã hạch hỏi một số điều và lập biên bản.
– Mục sư Nguyễn Văn Ngọc

Khi chúng tôi đang nhóm thờ phượng Chúa thì chính quyền địa phương tới. Họ biểu hiện thái độ nạt nộ làm giáo hữu sợ hãi, sau đó họ mời chúng tôi ra xã hạch hỏi một số điều và lập biên bản. Việc này trước đó cũng đã xảy ra một lần.

Mặc dù tôi cố gắng giải thích với các tín hữu của tôi là nhà nước có chủ trương rõ ràng không cấm đoán tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng rõ ràng việc làm đó của các anh em ở địa phương ngay trước mắt nên tín đồ cũ tôi không thể hiểu.

Điểm nhóm thứ hai của người dân tộc ở huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai, cũng bị lực lượng chức năng đến yêu cầu giải tán. Thầy truyền đạo Siu Bê kể lại:

Đúng, họ không cho nhóm. An ninh huyện kêu hai thầy xuống dưới đó, xuống làm việc họ cũng không cho phép nhóm. Ở đây nhóm từ 2011 và được 200 người rồi.

Trong khi hai điểm nhóm của những người theo Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão vừa nói gặp vấn đề với chính quyền, thì những người cùng hội thánh với họ ở xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, lại được nhóm họp mà không gặp trở ngại gì như lời người phụ trách là mục sư Ka Kéo:

Chúa cho bên anh em chính quyền họ cũng để mọi việc Nhà Chúa yên thỏa, không có gì xảy ra…

Nhắc lại những chuyện này, mục sư Lê Văn Ngọc nhận định từ những trở ngại nơi này, thuận lợi nơi kia trong thời điểm tháng Mười Một năm ngoái cho đến tháng Mười Hai năm nay,  mà mới nhất là điểm nhóm ở Đức Cơ, khiến rất nhiều tín đồ trong Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão đâm ra hoang mang và sợ hãi:

Họ cứ nghĩ nhà nước cấm đoán, đàn áp tôn giáo. Mặc dù tôi cố gắng giải thích là nhà nước có chủ trương không cấm đoán tín ngưỡng nhưng tín đồ của tôi không thể hiểu vì trình độ của họ không cao nên họ đâm ra sợ hãi.

Ông nói ông thực sự lo ngại vì e rằng sự bất nhất trong thi hành giữa cấp trên với cấp dưới như thế sẽ  gây anh hưởng đến uy tín của chính phủ và gây tổn thương đối với các tín đồ Tin Lành.

Ngoài Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão, hai giáo phái khác ở trong nước cũng thường xuyên bị sách nhiễu là Hội Thánh Chuồng Bò và Hội Thánh Tin Lành Mennonite.

Ông Phạm Chí Dũng bị khai trừ Đảng

Ông Phạm Chí Dũng từng chỉ trích các sai lầm của Đảng và Chính phủ

Ủy ban Kiểm tra thuộc Đảng ủy khối Dân chính Đảng TP HCM vừa tuyên bố khai trừ Đảng đối với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng hôm 25/12.

Tuyên bố này được đưa ra khoảng ba tuần sau khi ông nộp đơn xin ra khỏi Đảng hồi 5/12.

Tuy nhiên, ông Dũng nói ông không nhận quyết định khai trừ Đảng này và nói Đảng Cộng sản Việt Nam ‘đang tan rã từ bên trong’.

Trả lời BBC hôm thứ Năm ngày 26/12, ông Phạm Chí Dũng nói “Chiều 25/12, họ mời tôi đến để thi hành kỷ luật đảng viên bằng cách đọc quyết định khai trừ Đảng.”

“Nhưng sau đó tôi cho rằng tôi không vi phạm gì trong điều lệ Đảng cũng như các văn bản liên quan và đã đề nghị với họ là cho phép tôi không nhận quyết định”.

“Họ nói tôi là truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng và tôi xét thấy mình không vi phạm, không truyền bá những quan điểm đó.”

Ông cũng cho biết trước đó, vào ngày 18/11, Đảng ủy Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM cũng đã tiến hành một cuộc họp để xem xét những vi phạm Điều lệ Đảng của ông.

“Họ tổ chức kiểm điểm tôi theo hai vấn đề: Một là nói và viết trái với đường lối và quan điểm của Đảng và hai là phát tán những tài liệu trên Internet trái với đường lối và quan điểm của Đảng”.

Ngăn chặn ‘thoái Đảng?

Ông Dũng cũng cho biết rằng việc khai trừ Đảng đối với ông “diễn ra rất nhanh”.

“Tôi nhớ trước đây, đối với trường hợp anh Kha Lương Ngãi, nguyên phó Tổng biên tập của tờ Sài Gòn Giải phóng, tờ báo Đảng của TP HCM, đã phải mất hai năm để xin ra khỏi Đảng.”

“Nhưng sau đó người ta cho anh ra khỏi Đảng với lý do là mất niềm tin vào Đảng, nhưng không khai trừ.”

“Đối với nhà văn Phạm Đình Trọng, một trong những người ký kiến nghị 72, thì vào năm 2009, ông cũng đã nêu ra một số quan điểm bất đồng với Đảng.”

“Sau quá trình vận động ông rút đơn không thành công, người ta đã tìm cách khai trừ ông ra khỏi Đảng, nhưng thời gian từ lúc ông nộp đơn ra khỏi Đảng cho tới lúc bị khai trừ cũng đến 5 tháng.”

“Tôi thà làm một công dân tự do để có thể có trách nhiệm với xã hội hơn là làm một đảng viên mà không có ý kiến gì cả.”

Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng

Trong khi đó, trường hợp của ông lại “quá nhanh, chưa có tiền lệ, chỉ mất trong vòng 19 ngày.”

Ông cho rằng hành động này của nhà cầm quyền là để “ngăn chặn làn sóng bỏ Đảng, thoái Đảng” như hiện nay.

“Theo một báo cáo năm 2012 của một cơ quan Đảng thì có tới 36-40% các đảng viên không sinh hoạt đảng.”

‘Tan rã từ bên trong’

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM, cũng vừa ra khỏi Đảng

“Đó là một thực trạng mà Đảng đang phải đối phó: Bị mất lòng tin và có dấu hiệu tan rã từ bên trong.” ông nói.

Nhà báo tự do này cho biết trước khi tuyên bố quyết định khai trừ, chính quyền cũng vận động ông rút đơn xin ra khỏi Đảng.

“Người ta cố gắng đề nghị tôi là không nên ra khỏi Đảng vì trong Đảng thì có điều kiện để đấu tranh với những vấn đề tiêu cực như tham nhũng mà tôi thường nêu ra”.

“Nhưng tôi trả lời họ là chúng tôi đã chờ đợi những điều kiện để đấu tranh trong Đảng suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng những cơ hội này cứ nhỏ dần và cho đến lúc biến mất và không xuất hiện thêm cơ hội nào nữa”.

“Tôi thà làm một công dân tự do để có thể có trách nhiệm với xã hội hơn là làm một đảng viên mà không có ý kiến gì cả”.

Hồi 5/12, ông Dũng đã có bức tâm thư thư từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam với lý do “Tất cả những gì mà Đảng Cộng sản thể hiện vai trò ‘lãnh đạo toàn diện’ trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm”.

Ông Phạm Chí Dũng, Tiến sỹ Kinh tế, từng làm cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM. Ông là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Sau ông Dũng và đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng, bác sỹ Nguyễn Đắc Diên – một nhà hoạt động xã hội khác ở TP HCM, cũng đã quyết định từ bỏ Đảng CSVN.

‘Đừng đi công tác nước ngoài quá nhiều’

Thủ tướng Dũng yêu cầu giảm số đoàn công tác nước ngoài để đất nước “không phải xấu hổ”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam chấn chỉnh tình trạng các đoàn đi nước ngoài, báo trong nước đưa tin.

Yêu cầu này được ông Dũng đưa ra tại cuộc họp Chính phủ chiều 24/12.

Báo trong nước dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trong năm ngoái, có 3.780 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài, và con số này trong năm 2013 là 3.200 đoàn.

“Như vậy, ước tính mỗi ngày có hơn 8 đoàn đi công tác nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước,” ông Minh nói.

“Số đoàn này chủ yếu đi với tư cách nghiên cứu. Nhiều nước bạn phản hồi, có vấn đề vừa trả lời đoàn này, một thời gian ngắn sau lại có đoàn khác sang hỏi câu tương tự”.

“Điều này gây nên sự lãng phí tiền của đất nước”, ông nói thêm.

Trước những thông tin được Bộ trưởng Minh đưa ra, ông Dũng nhận định rằng “tôi thấy đi nước ngoài nhiều quá” và “nghe báo cáo thấy có đoàn Việt Nam đến người ta sợ”, báo trong nước cho biết.

Ông cũng nói các hoạt động “tham quan, giao lưu, tiếp khách” gây chi phí “quá lớn” và “yêu cầu chấn chỉnh ngay để đất nước không phải xấu hổ vì có quá nhiều đoàn đi công tác nước ngoài như vậy.”

Tai tiếng ngoại giao

“Ước tính mỗi ngày có hơn 8 đoàn đi công tác nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Bên cạnh các chuyến công du nước ngoài của cán bộ ngoại giao, nhiều cán bộ trong bộ máy nhà nước cũng được cho là đi nước ngoài với mật độ ‘đặc biệt nhiều’.

Một số vụ cán bộ các ngành, các cấp ra nước ngoài ‘gây tai tiếng’ trong quá khứ vẫn còn thu hút sự chú ý nhất định và được nhắc tới trong dư luận.

Một trong các vụ này xảy ra từ năm 2001, liên quan tới bà Kiều Trinh, nguyên phóng viên truyền hình của VTV, bà là con gái một nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam VTV.

Trong một chuyến công tác sang Thụy Điển ba tuần, bà đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt giữ vì nghi ngờ ‘đánh cắp’ một số mỹ phẩm trị giá 400 đôla từ nhiều cửa hàng.

Sau một tuần bị giam giữ, bà Trinh đã được thả về nước nhờ sự ‘can thiệp tích cực’ được cho là của Đại sứ quán Việt Nam.

Trong một vụ việc khác, hồi năm 2005, bà Võ Thị Hồng Phiếu, Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Bia Huế, khi đang quá cảnh tại sân bay Don Muang, Bangkok, đã ‘mua’ một kính mát trị giá hơn 100 đôla mà ‘không trả tiền.’

Nhân viên an ninh đã phải giữ bà lại và giao nộp cho cảnh sát, sau đó, Tòa án Thái Lan tuyên phạt bà Phiếu 4.000 baht Thái (khoảng 2,8 triệu VNĐ).

Khi về nước, bà Phiếu được cho là đã bị Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế chỉ đạo làm đơn xin từ chức.

Năm 2006, một cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn, được thành ủy TP HCM đi học ngoại ngữ ở Singapore cũng bị bắt giữ vì bị nghi ngờ trộm cắp sau khi bà này cầm một món đồ trị giá khoảng 300 đôla Singapore từ siêu thị về mà không trả tiền.

Nổ súng khống chế người chống đối: con dao hai lưỡi?

cong-an-305.jpg

Một trường hợp công an bắt người tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.

File photo

Gây tranh cãi

Nghị định cho phép nhân viên thi hành công vụ được phép bắn vào người chống đối sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2014 sắp tới đang gây tranh luận trong xã hội.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cho phép quân đội, lực lượng vũ trang hay cảnh sát được phép sử dụng vũ lực, ngay cả biện pháp mạnh nhất là bắn vào những thành phần bất hảo, nhất là bọn khủng bố có hành vi chống lại người thi hành công vụ.

Ông Lê Quang Bình Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết ý kiến về nghị định cho phép nhân viên công vụ bắn vào người có hành vi chống người thi hành công vụ này:

“Vấn đề súng đạn thì từ trước tới nay thì Quốc hội cũng rất gắt gao chứ không phải là chưa nghĩ tới. Còn chi tiết thì sắp tới đây Quốc hội sẽ xem xét và ra văn bản bởi vì ngành lực lương hay giao thông chẳng hạn có khi không nhất thiết phải cho phép sử dụng vũ khí vì ở góc cạnh nào thì cũng không đến nỗi nào.

Theo tôi nhận xét thì không phải nhà nước không nghĩ tới vấn đề là để cho tội phạm lộng hành quá thì cũng không được. Nói chung còn nhiều khía cạnh phải tranh luận để mà làm như thế nào cho có hiệu quả cao nhất.”

Khi trong người có sẵn vũ khí mà sự nhận thức chưa được tốt thì người ta dễ hành xử một cách sai lầm.
-Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Cảnh sát nhiều nước, trong đó nổi bật là Mỹ được phép dừng xe của bất cứ ai để kiểm tra hay ghi giấy phạt vi phạm giao thông. Cảnh sát được quyền bắn vào người bị ngừng xe nếu họ có biểu hiện chống trả, hay tấn công nhân viên cảnh sát. Tuy nhiên mọi hành động của cả hai bên, cảnh sát và người vi phạm đều được một máy quay phim đặt trên xe cảnh sát ghi nhận từng chi tiết để làm bằng chứng khi ra tòa và những hình ảnh trong video là vật để chứng minh hành động của người cảnh sát là đúng theo pháp luật.

Tại Việt Nam khi nhân viên nhà nước vi phạm luật bị quay video vẫn thường được thủ trưởng cơ quan bào chữa bằng mọi cách. Biểu hiện coi thường pháp luật này xảy ra mọi nơi từ xã tới huyện và nhất là tại nhiều thành phố.

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, hai 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị công an và dân phòng đánh đập dã man tại xã Xuân Quan, Văn Giang khi đi lấy tin người dân bị cưỡng chế đất. Mặc dù vụ việc được người dân quay video rõ ràng công an đánh người nhưng ông Vũ Khắc Hào Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên tuyên bố với báo chí rằng “Có sự móc nối chặt chẽ giữa các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, thậm chí được tường thuật tại chỗ, từng giờ để tuyên truyền, xuyên tạc, dàn dựng lên các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”.

Cách nói này khuyến khích cho người dưới quyền tiếp tục vi phạm mà không sợ luật pháp trừng phạt, kể cả nổ súng thay vì đánh đập người dân.

Vụ mới nhất xảy ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2013. Anh Trịnh Xuân Tình một người bán hàng rong bị công an, dân phòng của phường 25 quận Bình Thạnh còng tay đánh đập dã man khi anh vi phạm lòng lề đường. Những hình ảnh này được người dân quay video tung lên mạng tố cáo thế nhưng ông Chủ tịch phường Nguyễn Văn Quý biện hộ bằng lý do “anh Tình có hành vi chống lại người thi hành công vụ” và để “không cho anh Tình có hành vi tấn công tổ công tác” mặc dù khi câu chuyện xảy ra chỉ có 1 mình anh Tình trong khi tổ công tác có đến 9 người.

dan-phong-250.jpg
Anh Trịnh Xuân Tình một người bán hàng rong bị công an, dân phòng của phường 25 quận Bình Thạnh còng tay đánh đập dã man khi anh vi phạm lòng lề đường vào ngày 6 tháng 12 năm 2013.

Nếu cho phép bắn người vì chống lại người thi hành công vụ như điều luật sắp có hiệu lực thì chắc chắn sinh mạng của anh Trịnh Xuân Tình sẽ khó giữ được dưới bàn tay của công an dân phòng phường 25.

Bà Bùi Minh Hằng, một người bất đồng chính kiến từng nhiều lần bị công an đàn áp, sách nhiễu cho biết nhận xét của mình về nghị định này:

“Ai cũng nhìn thấy có lẽ đảng Cộng sản Việt nam bắt đầu châm ngòi cho bạo lực. Trước đây khi họ chưa có những nghị định như thế thế người dân Việt Nam không tháng nào không có những vụ bị đánh chết hay thương tích rất nặng trong đồn công an. Nghị định sắp tới trao quyền cho cảnh sát cơ động giống như hợp thức hóa chuyện giết người. Đây là sự châm ngòi bạo lực của đảng Cộng sản Việt Nam. Ai cũng biết công an Việt Nam họ ngồi xổm trên luật, họ làm việc hoàn toàn không theo pháp luật.

Án oan, bạo lực đối với người dân tất cả từ ngành công an mà ra. Nếu thêm quyền hạn được dùng súng bắn chết người nữa trong khi họ không hề thực thi pháp luật như từ xưa đến nay thì rất đáng lo ngại. Những phán đoán trước đây rằng nếu đảng Cộng sản không có hướng giải quyết những vấn đề mâu thuẩn trong xã hội thì sẽ dẫn dân tộc này đến bạo lực, thì đây chính là phát súng châm ngòi cho bạo lực.”

Thế nào là vũ khí thô sơ?

Theo báo chí thì nghị định cho phép “trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phòng vệ, khống chế bắt giữ người chống đối. Biện pháp đặc biệt được áp dụng là cho phép nổ súng”

Câu hỏi đặt ra thế nào là vũ khí thô sơ? Một thanh gỗ, một cục đá hay một chai xăng cũng đều có thể quy vào là vũ khí thô sơ. Nếu không nhận dạng rõ loại nào có thể gây thiệt mạng cho người thi hành công vụ thì bất cứ cuộc biểu tình nào cũng sẽ có người chết vì định nghĩa vũ khí thô sơ này.

Nghị định sắp tới trao quyền cho cảnh sát cơ động giống như hợp thức hóa chuyện giết người. Đây là sự châm ngòi bạo lực của đảng Cộng sản Việt Nam.
-Bùi Minh Hằng

Đối với những cuộc biểu tình chống chính phủ hay đòi hỏi quyền lợi của người dân thì lực lượng chống biểu tình của nhiều nước được quy định rất rõ ràng những gì được làm và những gì phải tránh. Người biểu tình ném đá, chai xăng hay tràn vào trận tuyến của cảnh sát thì không nước nào cho phép bắn đạn thật vào họ, ngoại trừ những quốc gia độc tài như Trung Quốc, Lybia, Syria hoặc Ai Cập trước đây. Các quốc gia dân chủ trang bị rất kỹ lưỡng cho lực lượng chống biểu tình bằng các loại áo giáp, nón bảo hiểm có thể chống đạn, khiên bảo vệ, súng bắn đạn cay và xe vòi rồng…tất cả những phương tiện ấy đã tỏ ra hiệu quả đối với bất cứ cuộc biểu tình nào và vì vậy bắn đạn thật vào người biểu tình không phải là giải pháp.

Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho biết ý kiến của ông về nghị định này dưới cái nhìn của một đại tá công an đã nghỉ hưu:

“Khi trong người có sẵn vũ khí mà sự nhận thức chưa được tốt thì người ta dễ hành xử một cách sai lầm. Sai lầm đó có thề dẫn đến cướp đi sinh mạng của người khác. Bản thân người vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tuy nhiên điều đó không có lợi về mặt quản lý nhà nước.

Sử dụng vũ khí chống lại người chống người thi hành công vụ thì tôi nghĩ rằng không đúng bởi vì những mâu thẩu hay nảy sinh mâu thuẩn, những không đồng tình của người dân với hính quyền tức là giải quyết vấn đề trong nội bộ nhân dân thì không nên và không thể sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này được.

Thí dụ người nào nhận thức được việc làm không đúng của chính quyền chẳng hạn thì người ta không đồng tình người ta chống lại sự cưỡng chế khi người ta cho rằng sự cưỡng chế đó là không đúng pháp luật thì nhà nước lại sử dụng lực lượng vũ trang để bắn vào những người như thế thì tôi cho rằng nó không đúng đâu.

Giải quyết vấn đề mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân mà giải quyết như mâu thuẩn giữa địch ta thì không đúng.”

Người dân đang chờ Nghị định này sẽ được áp dụng ra sao trong khi thời gian có hiệu lực rất gần. Nếu pháp luật đủ mạnh để trấn áp những kẻ lợi dụng quyền cầm súng thì nghị định này sẽ là tin vui cho mọi người bằng không thì sẽ có thêm không biết bao nhiêu oan khuất nữa.

Phiên toà phúc thẩm xử nhà bất đồng chính kiến Ngô Hào

Tường An, thông tín viên RFA, Paris. 2013-12-24

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/appel-trial-of-ngohao-12242013060939.html

12232013-appel-trial-of-ngohao.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Sau khi phiên toà kết thúc bà Nguyễn thị Kim Lan khóc ngất vì gia đình chịu quá nhiều bất công.

Sau khi phiên toà kết thúc bà Nguyễn thị Kim Lan khóc ngất vì gia đình chịu quá nhiều bất công.

Citizen video

Nghe bài này

Thứ hai ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Phú Yên đã diển ra phiên toà phúc thẩm ông Ngô Hào. Thông tín viên Tường An có cuộc nói chuyện với con trai ông Ngô Hào là Ngô Minh Tâm về diễn biến phiên toà.

Y án sơ thẩm, 15 năm tù và 5 năm quản chế

Sáng ngày 23 tháng 12 , phiên toà phúc thẩm tại Toà án Nhân Dân tỉnh Phú Yên đã y án sơ thẩm ông Ngô Hào về tội « Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân »  theo điều 79 luật Hình sự Việt Nam. Phiên toà bắt đầu lúc 7.30 giờ sáng, đến 8 giờ thì Hội đồng Xét xử mới đến và chưa đến 10 giờ thì phiên toà đã kết thúc với kết quả là y án sơ thẩm, tức 15 năm tù và 5 năm quản chế.

Có mặt trong phiên toà là vợ ông Ngô Hào : bà Nguyễn thị Kim Lan, con trai trưởng Ngô Minh Tâm và con trai thứ Ngô Minh Trí. Anh Ngô Minh Tâm cho biết gia đình không hề được thông báo để tham dự phiên toà :

« Thành phần tham dự phiên toà về phía người nhà chỉ có 3 mẹ con cùng với bố, chứ ngoài ra không có một ai đến dự chung với gia đình. Ngày diễn ra phiên toà thì gia đình không được cơ quan điều tra cũng như toà án thông báo cho nên gia đình hoàn toàn không biết tin gì hết. Gia đình chỉ biết tin qua luật sư báo là hôm nay có phiên toà nên gia đình mới biết để mà tới dự phiên toà »

Thành phần tham dự phiên toà về phía người nhà chỉ có 3 mẹ con cùng với bố…Ngày diễn ra phiên toà thì gia đình không được cơ quan điều tra cũng như toà án thông báo cho nên gia đình hoàn toàn không biết tin gì hết

Anh Ngô Minh Tâm

Trong phiên toà kéo dài chưa đầy 2 tiếng, luật sư biện hộ là ông Trần Thu Nam của đoàn Luật sư Hà Nội cũng như ông Ngô Hào đều không có cơ hội để biện hộ. Theo anh Tâm, phiên toà chỉ là một hình thức dân chủ trá hình :

« Về phía luật sư cũng như về ba thì hoàn toàn không được bất cứ 1 lời  biện hộ nào. Về phía Ba thì trong phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm Ba vẫn không đứng để trả lời mà phải ngồi  trên ghế để trả lời  và toà chỉ cho phép trả lời có hoặc không thôi. Về phía luật sư thì mọi chứng cứ cũng như lời biện hộ của luật sư đưa ra thì toà án và viện kiểm sát đều bác bỏ và không chấp nhận lời biện hộ. Phiên toà diễn ra rất là chóng vánh vì mọi lời biện hộ từ phía Ba cũng như luật sư thì toà và viện kiểm sát đều bác bỏ cho nên họ kết án rất là nhanh để kết thúc vụ án. Đây chỉ là một hình thức nhằm cho thế giới thấy Việt Nam có dân chủ thôi chứ trong thực chất hoàn toàn không có dân chủ và tự do ở đây  »

Ông Hào bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế trong 1 phiên tòa chớp nhoáng vỏn vẹn chỉ có ba mẹ con đến dự...
Ông Hào bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế trong 1 phiên tòa chớp nhoáng vỏn vẹn chỉ có ba mẹ con đến dự…(Citizen video)

Anh Tâm cho biết tinh thần ông Ngô Hào vẫn vững vàng, tuy nhiên sức khoẻ ông Ngô Hào cũng đã sụt giảm rất nhiều so với lần gặp trước trong phiên sơ thẩm :

«  Về tinh thần tham dự phiên toà thì ngày hôm nay tinh thần ba em cũng rất là vững vàng, tuy nhiên về sức khoẻ thì cũng như phiên sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm thì ba em cũng phải ngồi trên ghế để trả lời những câu hỏi của toà, sắc mặc ba em không bình thường như trước mà rất là tái. Trong quá trình tham dự phiên toà, em quan sát thì thấy chân Ba em bị teo đi rất là nhiều »

Về phía Ba thì trong phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm…toà chỉ cho phép trả lời có hoặc không thôi. Về phía luật sư thì mọi chứng cứ cũng như lời biện hộ của luật sư đưa ra thì toà án và viện kiểm sát đều bác bỏ

Anh Ngô Minh Tâm

Anh Tâm cho biết cảm tưởng về bản án 15 năm tù của Cha mình như sau :

« Theo em thấy thì những công việc này là quyền tự do cá nhân đối với một đất nước tự do thì đó là quyền cơ bản của một con người , không có gì để mà đáng ở tù đến 15 năm, em thấy rất là bất công »

Đối xử quá bất công

Anh Tâm cũng cho biết từ lúc ông Ngô Hào bị bắt giam cho đến nay, gia đình chưa hề được gặp mặt, mặc dù có giấy của toà án tối cao Đà nẵng và anh cũng nghĩ rằng trại giam cũng sẽ không cho gia đình gặp ông Ngô Hào trong thời gian sắp tới :

« Trước ngày diễn ra phiên toà phúc thẩm ngày 23/12 1 tuần thì gia đình có làm đơn xin phép cho gia đình được gặp mặt Ba, toà án tối cao Đà nẳng chấp nhận đơn và gửi văn bản về gia đình. Sáng thứ bảy tuần trước thì gia đình có lên trại tạm giam nộp giấy thăm gặp đó cho trại tại giam xin gặp Ba. Tuy nhiên trại tạm giam không cho phép gặp, đồng thời tịch thu luôn giấy của gia đình gửi vô và không nêu lên bất cứ một lý do gì tuy rằng gia đình đã yếu cầu giải thích rỏ. Đây là một tỉnh xa nên mọi thông tin về Ba  rất là khó ra bên ngoài, về mặt truyền thông cũng như dư luận trong nước thì Ba hoàn toàn được ít người biết đến, dẫn đến là bị cô lập về mặt thông tin, cho nên  công an ở đây nó rất là bắt chẹt nên dẫn đến là gia đình bị đối xử rất là bất công  và có thể sẽ không được gặp mặt Ba trong thời gian tới đây »

Theo báo Tin Tức và công an TP HCM, Ông Ngô Hào có nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng Hội đồng xét xử đã không chấp nhận đơn kháng án của bị cáo Ngô Hào. Tuy nhiên, Anh Tâm cho biết sau phiên toà sơ thẩm ngày 11/9, ông Ngô Hào không hề nhận được giấy quyết định bản án sơ thẩm và do đó không hề làm đơn kháng cáo. Anh Tâm cho biết sự lấm liếm của trại giam khi họ nói rằng ông Ngô Hào đã nhận được giấy quyết đinh bản án sơ thẩm :

Trong quá trình diễn ra phiên toà con luôn luôn nhìn xem có ai quen hoặc là họ hàng tới chia sẻ với gia đình, nhưng hoàn toàn không. Bước vào phiên toà chỉ có ba Mẹ con cùng với Ba. Cảm giác đầu tiên trong lòng con là một sự lạc lỏng và rất là buồn

Anh Tâm

«  Sau ngày sơ thẩm 11/9/2013 vừa rồi Ba không được nhận bản án. Sau đó gia đình yêu cầu gửi bản án cho Ba để ba có đủ cơ sở để ba làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên trại tạm giam nói rằng Ba trong này đã có rồi. Nhưng tới sáng hôm nay, được tiếp xúc với Ba tại toà phúc thẩm thì Ba xác nhận là Ba không hề nhân được bản án sơ thẩm để làm đơn kháng cáo. Đây là một sự bất công đối với gia đình cũng như đối với Ba. Mọi thông tin bên ngoài cũng như trong đó là Ba hoàn toàn bị cô lập. Đối xử rất là bất công »

Phiên toà ngày 23/12 diễn ra trong lặng lẽ, không bạn bè, không một người thân đến tham dự ngoài vợ và hai người con ông Ngô Hào. Anh Tâm cho biết sự tủi thân của gia đình và nỗi uất ức của Mẹ khi nghe toà tuyên án :

« Trong quá trình diễn ra phiên toà con luôn luôn nhìn xem có ai quen hoặc là họ hàng tới chia sẻ với gia đình, nhưng hoàn toàn không. Bước vào phiên toà chỉ có ba Mẹ con cùng với Ba. Cảm giác đầu tiên trong lòng con là một sự lạc lỏng và rất là buồn. Nhìn chung quanh chỉ có gia đình, nhưng kèm theo đó là trên 50 công an mặc sắc phục, không khí rất là lạnh. Kết thúc phiên toà hoàn toàn là sự sụp đổ. Sau khi phiên toà kết thúc thì Mẹ  không chịu được , Mẹ rất là sốc, Mẹ gào khóc và đòi chạy theo ba, lúc đó con và em con cũng buồn và tủi thân vô cùng. »

Ông Ngô Hào sinh năm 1948 , trước năm 1975, ông phục vụ trong quân đội VNCH, bị bắt năm 1977 vì tội tổ chức đảng Liên Minh Việt Nam, năm 1997 ông được thả ra để chửa bệnh. Ra tù, ông giúp tin đồ Phật giáo Hoà hảo bị đàn áp đưa danh sách 14 tù nhân lương tâm cúa Phật giáo Hoà Hảo vào cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ngày 8 tháng 2 năm 2013 ông lại bị bắt và trong phiên phúc thẩm ngày 11/9 tại Phú Yên, ông bị cáo buộc bởi nhiều tội danh « từ năm 2008 đến 2012 đã tàng trử, viết bài phát tán, chuyển tiếp tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ, liên kết với chính phủ lưu vong ở hải ngoại, âm mưu thành lập nhà nước liên bang Đại việt ,thực hiện Cách mạng Hoà nhài theo hình thức bất bạo động..v.v.. ». Ông Ngô Hào bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế  và bị giam tại trại tạm giam thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tin, bài liên quan

___________________________________

Bản án quá nặng cho ông Ngô Hào

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2013-09-11

09112013-har-sent-to-ngo-hao.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Nhật Ban, Thượng tọa Thích Thiện Minh và ông Ngô Hào (ảnh chụp tại Chùa Ba La Mật)

Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Nhật Ban, Thượng tọa Thích Thiện Minh và ông Ngô Hào (ảnh chụp tại Chùa Ba La Mật). Source danluan.org

Nghe bài này

15 năm tù vì đưa quan điểm lên mạng

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên hôm nay 11 tháng 9 kết án ông Ngô Hào 15 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Con trai ông Ngô Hào là Ngô Minh Tâm, người thân duy nhất được tham dự phiên xử cho biên tập viên Gia Minh biết thông tin liên quan như sau:

Ngô Minh Tâm: Khoảng 11:30-12 giờ phiên xử kết thúc

Gia Minh: Kết quả thế nào?

Ngô Minh Tâm: 15 năm với 5 năm quản chế.

Gia Minh: Gia đình ai được dự tòa?

Ngô Minh Tâm: Chí có một mình cháu, mẹ và em không được triệu tập, chỉ có một  mình cháu được triệu tập vào gặp ba thôi.

Gia Minh: Gia đình có mời luật sư nào bào chữa không?

Ngô Minh Tâm: Gia đình chỉ được thông báo ngày ra tòa trước một tuần lễ mà thôi, hơn nữa gia đình không có điều kiện nên không mời luật sư bào chữa.

Gia Minh : Theo qui định người ta phải cử luật sư đến vậy luật sư đó là ai?

Ngô Minh Tâm: Có và cũng cho đúng thủ tục thôi chứ không bào chữa gì.  Đó là luật sư Quê Hương.

Gia Minh: Sức khỏe của ông Ngô Hào thế nào?

Ngô Minh Tâm: Sức khỏe của ba rất trầm trọng, từ 7:30 phiên tòa bắt đầu đến 9:30 ba không còn sức để dự nữa nên họ phải cho giải lao chừng 20 phút để ba nghĩ rồi tiếp tục lại. Đến 11:30 ba tiếp tục mệt một lần nữa; nhưng tòa nói cố gắng để nghe xét xử, kêu án, công an kẹp hai bên, kêu án xong là đi luôn.

Gia Minh: Ông Ngô Hào có bào chữa thế nào không?

Ngô Minh Tâm: Trước khi ra tòa ba có nói những hành động như viết bài cổ vũ cho những trường hợp Bia Sơn hay nêu lên trường hợp chú Nguyễn Văn Lía- Phật giáo Hòa Hảo bị đánh, bị ra tòa, bị trấn áp và sau đó 14 tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo bị ra tòa bị trấn áp. Họ yêu cầu ba lên tiếng nhờ Liên hiệp quốc hay Cơ quan Nhân quyền giúp đỡ.

Họ dựa vào những bài ba phát tán trên mạng để đưa vào điều 79.

Gia Minh: Trước tòa ông Ngô Hào có những lời gì về cáo trạng của Viện Kiểm sát?

Ngô Minh Tâm: Ba luôn biện luận những điều đó không có gì, chỉ sai một chỗ là không được nhà nước công nhận thôi chứ không có gì sai. Nhưng mỗi khi ba lên tiếng biện luận hay cháu lên tiếng thì tòa không cho nói.

Gia Minh : Cám ơn Ngô Minh Tâm.

Xin được nhắc lại, ông Ngô Hào, sinh năm 1948, bị công an Phú Yên bắt hồi ngày 8 tháng 2 năm nay, tức ngày 28 tết âm lịch với lý do có những bài viết chống Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Từ khi bị bắt đến khi ra tòa người thân của ông không hề được gặp mặt.

‘Hãy thảo luận với tiếng nói khác biệt’

Ông Lê Hiếu ĐằngÔng Lê Hiếu Đằng bị phê phán là ‘trở cờ’, ‘lạc lõng’ và có ‘động cơ cá nhân’ khi ly khai Đảng

Thay cho các chiến dịch ‘phê phán’, ‘công kích’, Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam nên cho công bố đầy đủ các ý kiến, quan điểm và mở ra các cuộc ‘hội thảo, thảo luận’ công khai trao đổi với những người có ý kiến khác như các ông Lê Hiếu Đằng hay Tống Văn Công, theo một ý kiến quan sát từ Việt Nam.

Việc có ý kiến khác, hay thậm chí tuyên bố ly khai của một số thành viên của Đảng cộng sản và các tổ chức chính trị do Đảng lãnh đạo chưa hẳn sẽ tạo ra các ‘phong trào số đông’ như quan ngại của chính quyền, song lại thể hiện ‘mức độ tự do của các cá nhân’ trong xã hội, theo một nhà quan sát khác từ Hà Nội.

Hôm thứ Hai, 23/12, tờ Quân đội Nhân dân đã có bài báo được cho công kích ông Tống Văn Công với tựa đề “Hãy tỉnh táo nhận ra cái tất yếu, tránh bị đào thải’, trong khi hôm Chủ Nhật, tờ Hà Nội Mới có bài viết với tựa đề ‘Hiện tượng Lê Hiếu Đằng và quy luật đào thải’ có nhiều lời lẽ mang tính ‘công kích’ ông Lê Hiếu Đằng.

Bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân cảnh báo ông Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết cần ‘tỉnh táo nhận ra cái tất yếu’ để ‘tránh bị đào thải’, trong khi tờ Hà Nội mới sử dụng các từ ngữ như ‘trở cờ’, ‘cơ hội’, ‘lạc lõng’, ‘mưu cầu thỏa mãn cái tôi cá nhân’ v.v… được cho là để ‘công kích’ luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.

“Tôi nghĩ rằng những cách làm như vậy sẽ không giúp chúng ta đi đến sự thật, điều quan trọng hơn rất nhiều là chúng ta phải có sự trao đổi một cách thực sự cầu thị, thảo luận với nhau về những ý kiến còn khác nhau, để đi đến một nhận định chung, một sự thống nhất nhất định”

TS Lê Đăng Doanh

Bình luận với BBC hôm thứ Hai về hai bài báo trên, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ cho hay ông ‘không ngạc nhiên’ về diễn biến này.

Ông nói: “Tôi không ngạc nhiên về việc một số tờ báo lề phải đã và sẽ có những bài có tính tranh luận một cách gay gắt, hay người khác dùng chữ ‘đả kích’ và dùng những từ nặng lời để nói về một số những người như là ông Lê Hiếu Đằng hay là bài của ông Tống Văn Công.”

“Tôi nghĩ rằng những cách làm như vậy sẽ không giúp chúng ta đi đến sự thật, điều quan trọng hơn rất nhiều là chúng ta phải có sự trao đổi một cách thực sự cầu thị, thảo luận với nhau về những ý kiến còn khác nhau, để đi đến một nhận định chung, một sự thống nhất nhất định.”

‘Quyền tự do công dân’

Tờ Hà Nội Mới cho rằng quyết định ly khai Đảng của ông Lê Hiếu Đằng chỉ là ‘mua vui một vài trống canh’ và ‘nực cười’, cũng như cho rằng đây là ‘một việc quá bình thường của quá trình đào thải’ mà lại được ‘ồn ã thổi phồng lên’ thành sự kiện.

Bình luận về hiện tượng ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam và một số tổ chức, hội đoàn do đảng này lãnh đạo, bà Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký Phòng Công nghiệp và Thương Mại Việt Nam, cựu thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm với BBC, cho rằng cần có sự bình tĩnh xem xét.

“Như vậy cũng là một biểu hiện của khả năng mà người dân thể hiện quyền dân chủ của mình, và chính quyền Việt Nam trong tất cả những việc đó cũng nên coi đó là thuộc về quyền tự do của công dân, để người ta có thể có sự tự quyết định số phận của mình”

Bà Phạm Chi Lan

Bà nói: “Trước hết quyết định của những người đó là quyết định cá nhân của những người đó thôi, rõ ràng khi những người đó tuyên bố họ rút ra khỏi tổ chức này, tổ chức khác, thì họ chỉ tuyên bố quyết định của cá nhân mình, chứ không phải là quyết định của ai khác, hay nhân danh những nhóm nào khác,

Bà Chi Lan cho rằng chưa chắc các quyết định cá nhân đã có thể biến thành các ‘trào lưu’, tuy nhiên, bà cũng kêu gọi cần có sự tôn trọng với các quyết định cá nhân và cả cách thức thể hiện quan điểm cá nhân, vì đó là quyền của các công dân.

Bà nói: “Cho nên cũng phải xem diễn biến nó ra sao thì mới có thể đưa ra kết luận được. Chứ còn không phải dễ dàng để những quyết định lẻ tẻ của các cá nhân mà có thể biến thành một trào lưu chẳng hạn. Tôi nghĩ điều đó không phải dễ dàng xảy ra.

“Tuy nhiên, trong một xã hội ngày càng phát triển và đa dạng như Việt Nam, mỗi người có quyền có chính kiến của mình và có thể có những cách khác nhau để bày tỏ chính kiến, tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường.

“Và như vậy cũng là một biểu hiện của khả năng mà người dân thể hiện quyền dân chủ của mình, và chính quyền Việt Nam trong tất cả những việc đó cũng nên coi đó là thuộc về quyền tự do của công dân, để người ta có thể có sự tự quyết định số phận của mình.”

‘Xu thế bình thường’

Là người từng theo dõi diễn biến của Trung Quốc trong nhiều năm, trong đó có hiện tượng ‘thoái đảng’ của nhiều Đảng viên ở Trung Quốc, Giáo sư Tô Duy Hợp, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy, nguyên nghiên cứu viên cao cấp của Viện Xã hội học và Viện Triết học, đưa ra quan sát:

“Ở các nước đang chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang hướng dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, động thái này cũng diễn ra bình thường, người ta ra lại vào, người ta vào lại ra, cho nên điều này chưa thể dự báo gì rằng cái đảng ấy bị long lay cả… Hiện nay, xu thế chung là cài răng lược, tương tác với nhau và chưa hủy diệt nhau được.”

Hôm Chủ Nhật, tờ Hà Nội mới phê phán ông Tống Văn Công là ‘liều lĩnh’ khi ông đặt vấn đề cần mở ra môi trường để ‘xã hội dân sự’ hoạt động và có vai trò cho sự ‘phát triển lâu dài của đất nước’.

“Ở các nước đang chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang hướng dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, động thái này cũng diễn ra bình thường, người ta ra lại vào, người ta vào lại ra, cho nên điều này chưa thể dự báo gì rằng cái đảng ấy bị long lay cả”

GS Tô Duy Hợp

Hà Nội Mới đưa ra cáo buộc: “Rõ ràng ông đã ngầm vận động cho một sự mất ổn định chính trị đất nước, giống như ‘cách mạng màu’, ‘cách mạng cam’ đã từng diễn ra gần đây trên thế giới, và chính nhiều nước trong số ấy đã khủng hoảng toàn diện, đầu rơi máu chảy, nhân dân cơ hàn.”

Nhận xét về cách nhìn nhận ‘xã hội dân sự’ của tờ báo, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói:

“Tôi nghĩ rằng sự lo ngại về xã hội dân sự như vậy theo tôi hoàn toàn không phản ánh đúng thực chất của những người đã tham gia vào diễn đàn xã hội dân sự này…

“Trên thế giới, không có ai, không có nước nào cho rằng xã hội dân sự là một lực lượng thù địch hoặc có âm mưu gì. Hiện nay các tổ chức như vậy ở Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ và họ đang làm được rất nhiều việc, từ việc từ thiện cho đến việc giúp đỡ trẻ em tàn tật, rồi đi về vùng sâu, vùng xa v.v…

“Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần có một cái nhìn thực sự cầu thị và thực tế về xã hội dân sự này, còn có ai muốn làm điều gì đó mà cho rằng là vi phạm pháp luật, hoặc lật đổ gì đó, thì điều đó, các cơ quan an ninh cứ đưa các chứng cứ ra và có thể sẽ được xử lý theo pháp luật,” cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói với BBC từ Hà Nội.

Snowden tuyên bố ‘hoàn thành sứ mệnh’

Edward Snowden được nhiều người ở Mỹ ủng hộ

Cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Edward Snowden, người từng tiết lộ về các chương trình nghe lén điện tử của Hoa Kỳ, nói ông đã đạt mục tiêu.

“Nói về nhận định cá nhân, thì tôi thấy sứ mạng đã hoàn thành,” ông nói với báo Washington Post.

“Tôi đã thắng,” người đã tiết lộ thông tin khiến chính sách theo dõi của Hoa Kỳ phải bị xem xét lại nói.

Người đàn ông 30 tuổi trả lời phỏng vấn tại Nga, nơi ông được trao quyền tị nạn tạm hôm 1/8.

Ông Snowden bỏ chạy khỏi Mỹ hồi cuối tháng Năm, mang theo một lượng khổng lồ các tài liệu mật. Ông bị đối diện với các cáo buộc gián điệp ở Mỹ.

Hồi tuần trước, một thẩm phán liên bang tuyên bố việc thu thập dữ liệu điện thoại diện rộng là vi hiến và một ban cố vấn tổng thống khuyến nghị cần có cải tổ.

Cả vị thẩm phán và ban cố vấn nói không có mấy bằng chứng cho thấy có bất kỳ âm mưu khủng bố nào đã bị chương trình nghe lén này phá vỡ.

Sau đó ít hôm, trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Barack Obama nói cần xem lại chương trình nghe lén của NSA.

Tuy nhiên, ông cáo buộc cựu nhà thầu NSA đã gây ra “thiệt hại không cần thiết” khi tiết lộ tài liệu.

Tổng thống Obama nói ông sẽ có “tuyên bố rõ ràng” trong tháng Giêng về những khuyến nghị mà ban cố vấn của Tòa Bạch ốc đưa ra.

Hồi tuần trước, các thông tin về những cá nhân, tổ chức bị Hoa Kỳ và Anh quốc theo dõi đã được công bố thêm trên các báo The Guardian, New York Times và Der Spiegel.

Các báo này nói trong danh sách chừng 1000 đối tượng bị nhắm tới có cả một vị cao ủy EU, các tổ chức nhân quyền và các quan chức Israel, trong đó có một vị thủ tướng.

Các đại công ty công nghệ như Google, Microsoft và Yahoo đang có các bước đi nhằm chặn việc chính phủ thu thập thông tin.

Hồi tháng Mười, tin tức về việc NSA theo dõi điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khiến nổ ra tranh cãi ngoại giao giữa Berlin và Washington.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cũng tức giận trước các tiết lộ theo đó nói NSA đã xâm nhập và mạng lưới máy tính của hãng dầu khí quốc gia Brazil, Petrobras, nhằm thu thập dữ liệu từ email và các cuộc điện thoại.

Kalachnikov : Cha đẻ súng AK-47 qua đời

Thanh Hà, RFI, 24/12/13

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131224-kalachnikov-cha-de-sung-ak-47-qua-doi

Mikhaïl Kalachnikov - REUTERS /Natalia Kolesnikova

Mikhaïl Kalachnikov – REUTERS /Natalia Kolesnikova

Ông Mikhaïl Kalachnikov, người sáng chế ra kiểu súng tiểu liên À-47 được phổ biến nhất thế giới từ trần hôm qua 23/12/2013, thọ 94 tuổi. Đây là loại súng được quân đội của 80 quốc gia trên thế giới sử dụng và đã có khoảng 100 triệu khẩu súng được lưu hành. Phần lớn trong số đó được mua bán trái phép.

Tường trình của thông tín viên RFI Veronika Dorman từ Matxcơva :

« Mikhaïl Kalachnikov đã nhập viện từ hơn một tháng trước đây. Ông được điều trị tại Ijevsk, cách thủ đô Matxcơva 1300 cây số. Theo các nguồn tin chính thức, ông đã qua đời sau một thời gian dài thọ bệnh.

Mikhaïl Kalachnikov là một trong những công dân Nga nổi tiếng nhất trong thế kỷ XX sau khi thiết kế súng tiểu liên, AK vào năm 1947. Từ đó trở đi ông đã nhanh chóng thăng tiến trong chế độ Liên Xô và đã nhiều lần được tổ quốc ghi công. Tuy vậy, cha đẻ của loại súng AK chưa từng nhận thù lao nhờ hàng chục triệu chiếc súng mang tên mình.

Sinh năm 1919 tại một ngôi làng nhở ở vùng Siberi, Mikhaïl Kalachnikov từng tham gia Thế chiến thứ Hai. Ông đã bị thương và trong lúc điều trị, Mikhaïl Kalachnikov bắt đầu thiết kế súng tiểu liên. AK -47 là kiểu súng được phổ biến nhất thế giới.

Ngày nay, loại súng này đã nhiều lần được điều chỉnh, nhưng vẫn được sản xuất từ các nhà máy ở Ijevsk. Tuy nhiên, phần lớn loại súng này đang lưu hành đều được sản xuất một cách bất hợp pháp.

Súng AK rất được các quân đội chính thống trên thế giới trọng dụng nhưng cũng rất phổ biến trong hàng ngũ các nhóm khủng bố. Đó là điều khiến cha đẻ của loại súng này đau khổ, bởi ông đã sáng chế ra những chiếc AK để bảo vệ tổ quốc.

Ai cũng biết sinh thời Kalachnikov là một nhà yêu nước, rất gắn bó với chế độ Liên Xô. Ông từng tâm sự là đã sáng chế ra một vũ khí để tự vệ chứ không phải để tấn công ».

Ông Lê Thăng Long tuyên bố muốn gia nhập đảng CSVN

Hoà Ái, phóng viên RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/le-t-long-wthdr-vpm-12242013070444.html

12242013-le-t-long-wthdr-vpm.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Ông Lê Thăng Long, người phát động Phong trào Con đường Việt Nam

Ông Lê Thăng Long, người phát động Phong trào Con đường Việt Nam

Courtesy Vietnamnet

Nghe bài này

Ông Lê Thăng Long, người phát động Phong trào Con đường Việt Nam cách đây hơn 1 năm vừa đưa ra tuyên bố xin ra khỏi phong trào này vào ngày 22/12 và muốn gia nhập vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau đây là cuộc trao đổi giữa Hòa Ái với ông Lê Thăng Long về tuyên bố này.

Hòa Ái: Thưa ông Lê Thăng Long, cách đây không lâu, ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức và cũng là thành viên của phong trào Phong trào Con đường Việt Nam, chia sẻ với quý khán thính giả cùng độc giả của đài ACTD về phong trào là do ông phát động chỉ trong vòng khoảng 1 tuần ngay sau khi ông vừa được mãn hạn tù sớm vào tháng 6/2012. Bây giờ ông lại tuyên bố xin ra khõi Phong trào Con đường Việt Nam này. Vì sao, thưa ông?

Ông Lê Thăng Long: Thưa chị Hòa Ái. Thưa đài ACTD. Sau thời gian phát động phong trào hơn 1 năm rồi, tôi cũng thấy sự đóng góp của mình trong vai trò Phong trào Con đường Việt Nam cũng có một thời gian vừa đủ để dành cho những người khác tham gia đóng góp trong vai trò khởi xướng và lãnh đạo Phong trào Con đường Việt Nam tiếp theo. Một trong những người mà tôi có thể tin tưởng tiếp tục con đường cùng với chúng tôi, đó là Luật sư Lê Công Định. Đồng thời sau một thời gian tôi thấy cũng cần phải có một vai trò mới trong một vị trí đóng góp vào một tiến trình hòa giải cho dân tộc VN. Trong thư tuyên bố, tôi cũng đã trình bày cái vai trò đó. Tôi mong muốn thực hiện 1 “Hội nghị Diên Hồng” hòa giải cho dân tộc VN.

Hòa Ái: Ông nói rằng là ông đang thực hiện một vai trò mới như vậy nhưng trong tuyên bố, ông có viết là “việc tự nguyện ra khỏi Phong trào Con đường Việt Nam là một bước lùi của tôi”. Ông có thể chia sẻ thêm một về điều này?

Đó là bước lùi để có được sự khách quan trong vai trò mới. Từ đó sẽ có những bước tiến trong sự hợp tác giữa 2 phía mà tôi thường trình bày, đó là người dân VN nói “lề trái” và “lề phải”

Ông Lê Thăng Long

đó là bước lùi để có được sự khách quan trong vai trò mới. Từ đó sẽ có những bước tiến trong sự hợp tác giữa 2 phía mà tôi thường trình bày, đó là người dân VN nói “lề trái” và “lề phải”

Ông Lê Thăng Long: Trong thời gian qua về phía chính quyền và Đảng CSVN thì cũng có những nhìn nhận và thắc mắc cũng như làm việc với tôi về vấn đề hợp tác với các lực lượng dân chủ trong thời gian vừa qua và cũng như các hoạt động của Phong trào Con đường VN. Để cho khách quan trong vai trò mới thì tôi muốn rút ra khỏi vị trí hiện nay trong Phong trào Con đường VN. Theo tôi đó là bước lùi để có được sự khách quan trong vai trò mới. Từ đó sẽ có những bước tiến trong sự hợp tác giữa 2 phía mà tôi thường trình bày, đó là người dân VN nói “lề trái” và “lề phải”, sẽ có những sự hợp tác để tiến tới sẽ ngồi cùng “mâm” với nhau.

Các nhà dân chủ Lê Thăng Long, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức
Từ phải sang trái: nhà dân chủ Lê Thăng Long, Lê Công Định,Trần Huỳnh Duy Thức trong lần xử phúc thẩm 11-5-2010

Hòa Ái: Như vậy ông nói sẽ làm một “Hội nghị Diên Hồng” trong thời đại mới này. Trong tuyên bố ông cũng nói rằng ông đang vận động thành lập “liên minh dân chủ-nhân quyền-yêu nước Việt Nam”. Có phải đây được xem là “Hội nghị Diên Hồng” mới hay không?

Ông Lê Thăng Long: Dạ đúng, thưa chị Hòa Ái. “Liên minh dân chủ-nhân quyền-yêu nước Việt Nam” không phân biệt “lề trái” hay “lề phải”, lực lượng dân chủ, lực lượng vì quyền con người hay đảng viên Đảng CSVN, chính quyền VN…

Hòa Ái: Về Phong trào Con đường Việt Nam, ông là người phát động phong trào nhưng trong vòng chỉ hơn 1 năm thôi thì ông lại tuyên bố xin ra khỏi phong trào. Bây giờ ông nghĩ rằng sẽ có nhiều người ủng hộ và tham gia vào liên minh mới mà ông đang vận động hay không?

Ông Lê Thăng Long: Phong trào Con đường Việt Nam trong thời gian vừa qua thì đã có những bước tiến, những hoạt động và những chia sẻ, đóng góp với tiến trình bảo vệ quyền con người mà hiện nay cả 2 phía đều trao đổi và đều chia sẻ hướng tới việc bảo vệ quyền con người cho người dân VN. Về phía chính quyền VN, tuy là chưa thực hiện toàn diện và đầy đủ nhưng chúng ta cũng thấy có những bước tiến trong việc bảo vệ quyền con người thông qua những hoạt động và đóng góp của Phong trào Con đường Việt Nam. Về phía “liên minh dân chủ-nhân quyền-yêu nước Việt Nam” thì tôi chỉ là một người vận động để thực hiện việc đó. Tôi mong rằng có những người có khả năng có thể đóng góp vào tiến trình thực hiện liên minh dân chủ-nhân quyền thành công cũng như “Hội nghị Diên Hồng” thành công. Tôi chỉ là một người tham gia trong tiến trình ban đầu sẽ khởi xướng sáng kiến, ý tưởng đó thôi. Tôi mong có những người có đủ tài năng, đức độ sẽ dẫn hướng, sẽ lãnh đạo được việc này đi đến thành công.

“Liên minh dân chủ-nhân quyền-yêu nước Việt Nam” không phân biệt “lề trái” hay “lề phải”, lực lượng dân chủ, lực lượng vì quyền con người hay đảng viên Đảng CSVN, chính quyền VN…

Ông Lê Thăng Long

Hòa Ái: Và câu hỏi sau cùng, nhiều người đặc biệt quan tâm trong tuyên bố của ông vì ông nói sẽ xin gia nhập Đảng CSVN, cùng với Đảng này để góp một bàn tay giúp cho xã hội VN được tốt đẹp hơn. Vì sao ông lại có quyết định này? Và ông có nghĩ rằng Đảng CSVN sẽ chấp nhận việc xin vào Đảng của ông hay không?

Ông Lê Thăng Long: Ý định thực sự của tôi và ý định này trong 1 bài viết cách đây một thời gian ngắn ở trên BBC cũng có những “comment”, những góp ý. Một trong những góp ý đó nói là khi tôi tham gia vào thì sẽ tạo ra “bình cũ rượu mới”. Tức là về phía Đảng CSVN thì tôi mong muốn tham gia vào để đóng góp có những thay đổi thật sự về mặt bản chất, thay đổi và có những cải cách triệt để và toàn diện cho Đảng CSVN. Vấn đề là làm thay đổi đến tận gốc rễ, chủ yếu gốc rễ về tư duy lý luận thì từ đó sẽ có sự thay đổi tốt đẹp. Và việc này trong thời gian sắp tới tôi sẽ có đơn chính thức gửi cho Đảng CSVN và tôi cũng mong nhận được những phản hồi, những trả lời chính thức từ họ.

Hòa Ái: Cảm ơn về những chia sẻ của ông.

Ông Lê Thăng Long: Cảm ơn Hòa Ái và đài RFA. Cũng mong là sự nghiệp chung của dân tộc làm sao dân tộc chúng ta sớm phát triển trong hòa bình, hạnh phúc và thành công, sớm trở thành một quốc gia giàu mạnh trên thế giới.

Hun Sen sang Việt Nam ‘tìm sự hỗ trợ’?

Người biểu tình không đòi ông Hun Sen ‘đi Việt Nam’ mà hãy ra đi

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân sẽ đi thăm Việt Nam 26-28/12 theo lời mời của người tương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong lúc các cuộc biểu tình ở Phnom Penh không giảm đi.

Chuyến đi diễn ra giữa lúc ông Hun Sen hiện đang gặp nhiều thách thức chính trị ở trong nước sau cuộc bầu cử kết thúc vài tháng trước cho ông tiếp tục làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ.

Biểu tình lớn nhất

Ông Hun Sen, người từng muốn cầm quyền cho tới năm 90 tuổi, sẽ đi Việt Nam vào lúc phe đối lập đã tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất ở kể từ khi bầu cử mấy tháng trước ở Phnom Penh.

Hôm Chủ nhật ngày 22/12 con số người tham gia biểu tình được cho là lên tới hàng chục ngàn.

Trước đó, hôm 20/12 cũng đã có một cuộc biểu tình khác.

Đây là một trong hàng loạt cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử mà Đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập của ông Sam Rainsy cho là gian lận.

Vương Quốc Campuchia

  • Dân số: 14.5 triệu (LHQ, 2012)
  • Diện tích: 181,035 km2
  • Ngôn ngữ chính: Khmer
  • Quốc giáo: Đạo Phật
  • Tuổi thọ: 62 năm (đàn ông), 65 năm (phụ nữ)
  • Tiền tệ: 1 riel = 100 sen
  • Xuất khẩu chính: Hàng dệt may, gỗ, đồng
  • GNI bình quân: $820 (Ngân hàng Thế giới, 2011)

Trước đó, sau khi có kết quả bầu cử, Việt Nam đã nhanh chóng công nhận chiến thắng và chúc mừng ông Hun Sen và Đảng CPP của ông.

Trong cuộc tuyển cử khép lại tháng 9 vừa qua, đảng CNRP của ông Sam Rainsy, nhân vật có thái độ chống Việt Nam mạnh mẽ, đã tăng vọt từ 29 ghế lên 55 ghế trong khi CPP giảm từ 90 xuống chỉ còn 68 ghế. Điều này làm cho Hà Nội lo ngại.

Từ Phnom Penh, nhà báo tự do Lý Định Phát nhận định với BBC rằng đây là một ‘chuyến thăm đặc biệt’ trong bối cảnh Campuchia hiện nay.

Ông cho biết có thể một trong những mục tiêu chính của chuyến đi này của ông Hun Sen là ‘tìm cách giữ vững tình hình chính trị hiện nay trước thách thức của phe đối lập’.

Hun Sen và Nguyễn Tấn DũngHà Nội hiện đang lo lắng về tình hình hiện nay ở Campuchia

“Những việc có liên hệ đến sự tồn vong của chính quyền Hun Sen thì sẽ có sự góp ý, tư vấn của Hà Nội,” ông nói và cho biết sự bất mãn của người dân Campuchia đang dâng cao đối với việc Hun Sen và gia đình ‘ngồi trên quyền lực quá lâu’.

“Người dân muốn thay đổi tình hình chính trị thông qua biểu tình,” ông nói, “Đây là thách thức rất lớn đối với Hun Sen.”

Theo nhà quan sát Lý Định Phát thì ông Hun Sen ‘muốn thiết lập chế độ gia đình trị ở Campuchia’ và đã ‘chuẩn bị cho con trai con gái của ông ta vào những chức vụ lãnh đạo Campuchia trong tương lai’.

“Hun Sen không muốn rời chức vụ thủ tướng cũng như không muốn thay đổi tình hình chính trị tại đây,” ông nói.

Ông Hun Sen, theo trang BBC News, đã nói hồi tháng 6/2013 ông không muốn “các cuộc bỏ phiếu làm vỡ quốc gia, xã hội, thôn xóm và gia đình” ở Campuchia.

‘Bất lợi’

Đối với tác động của chuyến đi này đối với uy tín trong nước của Thủ tướng Hun Sen, ông Lý Định Phát cho là ‘bất lợi’.

“Dư luận cho rằng Hun Sen đi Việt Nam là để tìm kiếm sự giúp đỡ.”

“Nhiều người phê phán trên Đài phát thanh độc lập Tổ ong rằng: ‘Ông Hun Sen mang trong mình không phải dòng máu Khmer mà là Việt Nam’,” ông cho biết.

Hôm Chủ nhật ngày 22/12, ông Sam Rainsy viết trên trang Facebook của mình rằng ‘khoảng 500.000 người biểu tình kéo dài 5km trên Đại lộ Monivong ở thủ đô Phnom Penh’.

Hai ông Sam Rainsy và Hun Sen từng đàm phán hai lần không thành công

Nhưng trang Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói con số người biểu tình chỉ khoảng 20 ngàn.

Theo Đài Á châu Tự do thì những người biểu tình đã hô khẩu hiệu yêu cầu ông Hun Sen từ chức.

Đảng CNRP của ông Rainsy thề sẽ tiếp tục biểu tình trong ba tháng cho đến khi nào bầu cử lại mới thôi.

Tuy nhiên, Hun Sen đã bác bỏ yêu cầu ông từ chức và bầu cử lại với lý do không có điều khoản nào trong Hiến pháp cho phép bầu cử lại.

Cũng theo đài RFA thì người biểu tình nói rằng họ đã chán nản với những vấn đề của đất nước như tham nhũng, thất nghiệp, bất công xã hội và cưỡng chế đất đai.

Các bài liên quan

Tại sao phải bắt Đặng Chí Hùng?

Blogger Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam. 013-12-23
Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam. RFA files

Tại sao công an Việt Nam ráo riết bắt cho bằng được Phạm Mạnh Hùng (bút danh Đặng Chí Hùng)? Câu trả lời có lẽ ai cũng biết. Do đó bài viết này chỉ góp phần nói rõ thêm.

Phải bắt Đặng Chí Hùng

Ngoài những bài viết Đặng Chí Hùng tấn công trực diện một cách hiệu quả vào chế độ cộng sản, nhất định điều làm họ tột cùng hoảng sợ để truy lùng bắt anh, do hai điểm chính:

1. Tuổi trẻ quốc nội với quan điểm, thái độ và việc làm chống cộng ôn hòa, thông minh, rạch ròi, không cực đoan và không bạo lực.

2. Gia đình của Đặng Chí Hùng cũng là gia đình cộng sản nòi và đã… bỏ rơi anh, như thông tin trong mấy ngày qua trên các diễn đàn.

Nếu cộng sản sợ Nguyễn Chí Đức một phần thì họ sợ Đặng Chí Hùng nhiều hơn thế. Có lẽ một số bạn đọc thắc mắc với câu hỏi “tại sao”? Xin thưa, ngoài yếu tố anh Đức không bị gia đình hắt hủi, anh vẫn còn thiếu tinh tế, sâu sắc như Đặng Chí Hùng.

So sánh để nhận chân là điều nên làm và chỉ rõ cho thế hệ trẻ trong cuộc đấu tranh hiện nay, điều này cũng nhằm chia sẻ với những ai còn mơ hồ hoặc vọng tưởng về người cộng sản, có thêm cái nhìn dứt khoát với chế độ “mãi quốc cầu vinh” núp dưới vỏ bọc gọi là ĐCSVN.

Hầu như ai cũng biết Nguyễn Chí Đức bắt đầu tỉnh ngộ sau cú đạp mặt trong lần đi biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Tuy nhiên, với thái độ bảo thủ, khinh thị, chính cộng sản đã đẩy Nguyễn Chí Đức ngày càng xa dần tổ chức, vì từ trong tổn thương khi bị xúc phạm nhân phẩm, anh Đức ngày càng nhận rõ bản thân sai lầm khi đã trao trọn niềm tin cùng sự nhiệt tình của tuổi trẻ vào một tổ chức đáng tủi hổ.

Nếu cộng sản sợ Nguyễn Chí Đức một phần thì họ sợ Đặng Chí Hùng nhiều hơn thế.

Bài viết mới đây của anh Đức về việc ông Lê Hiếu Đằng rời bỏ đảng, có đoạn

[1]: “Theo thiển ý của tôi, ông Đằng nên viết lại cho chỉnh chu và gửi cho cơ sở đảng nơi ông gần đây từng sinh hoạt cho dù có thể lâu rồi ông khi đi hội họp nữa!? Chứ không nên viết như tờ giấy nhắn nhủ gấp gáp và đôi chỗ còn viết tắt, thiếu dấu”…

“…Vì khi chúng ta xin vào thì chúng ta đã tự nguyện phấn đấu và cũng đã tuyên thệ trung thành trước đảng kỳ, chân dung Hồ chủ tịch thì nay cảm thấy không phù hợp, không còn tình cảm với ĐCSVN nữa thì khi ra cũng nên “li dị” cho đàng hoàng và giữ lại những kỷ niệm một thời mình đã từng chiến đấu, hi sinh và trưởng thành khi gắn bó với ĐCS”.

Một chị bán hàng rong ở TP HCM
Một chị bán hàng rong ở TP HCM. AFP

Dẫn chứng đoạn văn trên không phải chê trách Đức hay đòi Đức hoặc bất kỳ ai, khi bỏ đảng phải phỉ báng, mạ lỵ ĐCSVN mà cần chỉ rõ Nguyễn Chí Đức vẫn thiếu hẳn sự tinh tế và thiếu cả thực tế, khi anh không đặt trong hoàn cảnh ông Đằng đang bệnh rất nặng. Ông Đằng hoàn toàn có thể nhờ người khác đánh máy đẹp đẽ theo đúng nội dung ông muốn và ông chỉ cần ký tên là đủ, tuy nhiên ông đã không làm như thế. Việc ông Đằng trong cơn bệnh “thập tử nhất sinh” vẫn còn gắng sức tự tay viết lời tuyến bố bỏ đảng, cho thấy một hành động dứt khoát nhất mà tôi chưa gặp người cộng sản nào trước đây đã làm.

Ngoài ra, người ta thấy thấp thoáng sự bịn rịn của anh Đức qua bài “Câu chuyện về đảng cũ và ước mơ về đảng mới của tôi trong tương lai” [2]. Chỉ ra bài này cũng không nhằm phê phán, thay vào đó người ta nhận thấy Đức có tình yêu thật sự đối với ĐCSVN, không phải loại cơ hội, trở cờ hiện nay nhan nhản. Tình yêu đối với ĐCSVN của Nguyễn Chí Đức cũng như của những ai băn khoăn, ray rứt khi rời bỏ nó mới đáng tin về nhân cách và tư cách của họ. Đừng tin những ai ráo hoảnh tuyên bố bỏ đảng “cái rụp”. Bởi tình yêu thật sự, khi phải lìa bỏ mà không chút đắn đo buồn đau đó chỉ là loại “tình yêu qua đường”. Đó là cốt lõi để xứng đáng chia sẻ và cảm thông với Nguyễn Chí Đức cũng như những người có tâm trạng giống anh, trước khi lìa bỏ thân phận làm người cộng sản. Tôi hiểu sâu sắc điều này, vì chính cha tôi, trong những năm cuối đời, ông ân hận và hối tiếc về sai lầm của mình nhưng ông không đủ can đảm làm như ông Đằng và nhiều người khác.

Việc ông Đằng trong cơn bệnh “thập tử nhất sinh” vẫn còn gắng sức tự tay viết lời tuyến bố bỏ đảng, cho thấy một hành động dứt khoát nhất mà tôi chưa gặp người cộng sản nào trước đây đã làm

Trong khi Nguyễn Chí Đức hoài niệm dĩ vãng, kèm đôi chút ủy mị và câu nệ những “râu ria” thì Đặng Chí Hùng hào sảng, nhân bản, lại rất thực tế. Đặng Chí Hùng biết bỏ qua những tiểu tiết. Hùng viết [3]:

“…Câu đầu tiên phải nói là quyết định bỏ đảng của ông Lê Hiếu Đằng và một số người là hết sức đúng đắn và có thể là đáng cổ vũ. Mặc dù nó không có quá nhiều ý nghĩa như cái cách bỏ đảng của những người trước đây như cụ Tô Hải, nhà báo Bùi Tín, Hữu Loan vv… vì ông Đằng và nhiều người khác cũng thừa hiểu đảng cộng sản sắp chết ở thời điểm này. Ra khỏi đảng là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn của ông Lê Hiếu Đằng nếu không muốn sống chung với con tàu sắp chìm hẳn…

Câu thứ hai tôi muốn gửi tới bạn đọc là quan điểm của chúng ta không hẹp hòi và luôn mở rộng vòng tay đối với những ai bỏ đảng về với dân tộc.

Lý do thứ nhất là chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.

Lý do thứhai là cá nhân người viết bài này mặc dù chưa một ngày nào là đảng viên, nhưng gia đình của người viết thì gần như toàn bộ liên quan đến cộng sản. Chẳng có lý do gì mà người viết “cực đoan” và “hẹp hòi” đến độ không cho kể cả những người máu mủ của mình một con đường lùi về với nhân dân.

Lý do thứ ba là tôi cũng chẳng có gì liên quan đến Việt Nam cộng hòa mà một số người tự nhận ra khỏi đảng nói rằng có thể chúng tôi thẳng thắn là “liên quan đến VNCH” với tấm lòng “nặng thù hận”.* Tôi chỉ viết ra những quan điểm của mình với một tấm lòng: Dân tộc Việt Nam mà thôi!*

Câu thứ ba, tôi chỉ muốn nói đến những người bỏ đảng một vài suy nghĩ của cá nhân tôi. Mặc dù những nỗ lực để tuyên bố ra khỏi đảng thật sự đáng hoan nghênh nhưng mà theo tôi nghĩ đọc những lời “tâm sự” ra khỏi đảng của các cá nhân tôi thật sự còn một chút chưa đủ…”

Chưa đủ điều gì? Xin mời độc giả nào quan tâm, tiếp tục đọc trong bài viết của anh để thấy tính khoa học, logic của Đặng Chí Hùng.

Ông Đằng và nhiều người khác cũng thừa hiểu đảng cộng sản sắp chết ở thời điểm này. Ra khỏi đảng là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn của ông Lê Hiếu Đằng nếu không muốn sống chung với con tàu sắp chìm hẳn…

Đặng Chí Hùng

Không còn yêu thương khác hẳn với khinh bỉ. Khinh bỉ có ý nghĩa riêng đặc trưng không lẫn lộn đâu được. Đó là động lực mạnh mẽ để người ta dứt khoát tránh xa không chút bịn rịn, không còn hoài niệm với dĩ vãng đối với những tổ chức không có tính chính danh và chính nghĩa. Sự khác biệt rất lớn giữa Nguyễn Chí Đức và Đặng Chí Hùng là chỗ đó, dù cả hai anh đều sinh trưởng sau 1975 và lớn lên trong gia đình cộng sản.

Người bộ đội bán hàng rong ở Hà Nội
Người bộ đội bán hàng rong ở Hà Nội. AFP

Bằng quan điểm rõ ràng, thái độ dứt khoát với ĐCSVN qua nhiều bài viết và việc làm của Đặng Chí Hùng, cộng sản không hoảng sợ và không quyết bắt anh cho bằng được mới đáng lạ!

Còn những người khác…

Người cộng sản không nhận ra yếu tố “khinh bỉ” quan trọng như thế nào khi nó tác động vào tư tưởng và quan điểm chính trị của con người. Có lẽ bởi vậy, họ làm cho tính chất này trở nên “đậm đà” hơn sau cuộc đấu tố hèn hạ đối với ông Phạm Chí Dũng. Trong những lời bộc bạch của ông Dũng, người đọc nhận thấy rõ tính chất “khinh bỉ”, đặc biệt dành cho Phan Xuân Biên (còn gọi là Tư Biên), một “ông quan cộng sản” từng nắm chức “tuyên giáo” – người và cơ quan tưởng chừng như rất có “văn hóa” (!).

Tuy vậy, người cộng sản khá tinh vi khi đánh giá và nhận định “đối tượng”, không như một số người tưởng họ ngu ngơ.

Nhiều người cũng biết ông Phạm Văn Điệp, một người ở Nga và có vẻ cũng chống cộng, vài lần bị chặn và bị đuổi một cách phi pháp, bất chấp ông Điệp vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Câu hỏi đặt ra, một người từ nước ngoài về, có tư tưởng tạm coi là “dân chủ” và có thể xem là chấp nhận “chui đầu vào rọ” cho nhà chức trách bắt, tại sao họ không bắt, trong khi lại phải cử người lặn lội qua tận Thái Lan để truy lùng và bắt cho bằng được Đặng Chí Hùng?

Câu trả lời cũng thật dễ hiểu: Đặng Chí Hùng hoàn toàn là một người có đầu óc tự do, dân chủ, trong khi Phạm Văn Điệp vẫn mang một “trái tim ngục tù”

– Hình tượng Hồ Chí Minh.

Chỉ với hình tượng Hồ Chí Minh choáng chỗ rất lớn trong tim và chiếm một vị trí vững chắc trong tư tưởng của ông Điệp, quá đủ làm người cộng sản yên tâm để không cần thiết phải bắt ông. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ông Điệp được đi lại tự do tại Việt Nam. Họ thừa khôn ngoan để không bao giờ chấp nhận một “tiền lệ” như thế. Nói bình dân: không để cho “tụi nó” lờn mặt, cũng như qua đó “đề phòng” nhiều người khác “lợi dụng” việc tự do đi lại của ông Điệp (nếu có), rồi dần dần trở thành làn sóng người Việt hải ngoại ào ạt đổ về, lúc đó e rằng hết kiểm soát.

Làm trai đứng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

(Nguyễn Công Trứ)

Bất kỳ ai không thoát khỏi tư tưởng Nguyễn Công Trứ trong cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay, cho đến lúc đấy, người đó vẫn chưa thật sự trở thành “hiểm họa” đối với cộng sản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa họ không bị xách nhiễu, không bị quấy rầy, không bị cô lập bằng mọi cách. Tinh kiên trì và tấm lòng trong sáng dành cho dân tộc thật dễ hiểu như Nelson Mandela hay Aun Sang Suu Kyi. Cũng như Trần Huỳnh Duy Thức từng bày tỏ:

Anh Trương Quốc Huy trong lần trả lời phỏng vấn đài RFA khi vừa đến Thái Lan tị nạn, ảnh chụp trước đây.
Anh Trương Quốc Huy trong lần trả lời phỏng vấn đài RFA khi vừa đến Thái Lan tị nạn, ảnh chụp trước đây.

Ai coi thường dân, nghĩ dân không hiểu biết nên muốn nói gì cũng được thì chắc chắn sẽ phải trả giá

Trần Huỳnh Duy Thức

“Ai coi thường dân, nghĩ dân không hiểu biết nên muốn nói gì cũng được thì chắc chắn sẽ phải trả giá”.

Trần Huỳnh Duy Thức đang được xem là một trong các tù nhân lương tâm “đáng sợ” nhất bởi tư tưởng như anh bày tỏ. Cũng như thế, Đặng Chí Hùng sở hữu tấm lòng dành cho dân tộc thật rõ ràng và giản dị qua hàng chục bài viết và việc làm của anh.

Nhắc về cá nhân ông Phạm Văn Điệp bị cấm nhập cảnh để càng hiểu thấu tác hại ghê gớm của chủ nghĩa “sùng bái cá nhân” – “lá chắn thành đồng” có vẻ còn nguyên giá trị cho người cộng sản tiếp tục sử dụng? Đó cũng lý giải

thêm, “chất thần thánh” từ Võ Nguyên Giáp được cộng sản đẩy lên tối đa, như bài của [4] ông Nguyễn Duy Xuân “dụ khị” rằng: người Việt Nam thoát được kiếp nạn từ siêu bão Haiyan là nhờ ông Võ Nguyên Giáp “hiển thánh” nên…đẩy lui cơn bão ra ngoài ven biển (!). Có thể nó cũng “xí gạt” được nhiều người, nếu sau vụ “nhà ngoại cảm” lừa đảo trong việc tìm hài cốt gọi là “liệt sĩ”, họ vẫn chưa tỉnh ra.

Trong bài “Bàn về tẩy não”, ông Trần Trung Đạo có viết [5]:

“Mức độ bị tẩy não cũng có mức trầm trọng khác nhau. Một người bị tẩy não hoàn toàn sẽ không còn khả năng để đánh giá sự thật. Sự kiện và bằng chứng không có nghĩa gì với họ. Yuri Alexandrovich Bezmenov phát biểu từ kinh nghiệm ở Liên Xô “Ngay cả mang anh ta tới tận Liên Xô và chỉ cho anh ta thấy trại tập trung, anh ta cũng không tin… cho đến lúc anh ta bị đá ngay vào đít, khi giày đinh đạp lên anh, rồi anh ta mới hiểu. Nhưng không phải trước đó. Đó là thảm kịch của trình trạng bị băng hoại về đạo đức trong con người.” Nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn chịu đựng mức độ tẩy não trầm trọng như vậy”.

Tôi e rằng ông Đạo không hoàn toàn đúng trong quan điểm “cho đến lúc […] bị đá ngay vào đít” mới hiểu về “tẩy não”. Bởi sau “cú đá đít” vẫn còn những người, cho đến khi chết họ vẫn không nhận ra, vì dụ như Trần Xuân Bách, chẳng hạn. Phàng Sao Vàng cũng còn đó như là nhân chứng sống động.

Ngay cả mang anh ta tới tận Liên Xô và chỉ cho anh ta thấy trại tập trung, anh ta cũng không tin… cho đến lúc anh ta bị đá ngay vào đít, khi giày đinh đạp lên anh, rồi anh ta mới hiểu

Yuri Alexandrovich Bezmenov

Do đó, “bàn về tẩy não”, có lẽ người ta dễ dàng đồng thuận khi biết nó phải được tiến hành từ khá sớm và liên tục, không loại trừ lúc “bầy chim non” nghêu ngao hát “có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta” hay “ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” v.v… Đó là điều tối quan trọng cho một cuộc “tổng tẩy não” dân tộc “trường kỳ”, đồng loạt và khốc liệt mà các thế hệ đi qua, cho đến nay, nhiều người trong đó vẫn tiếp tục u mê và ôm ấp hình tượng lòe mị mới từ Võ Nguyên Giáp.

Thâm độc cần lên tiếng.

Cũng vì lẽ đó, đối với ý kiến cho rằng ông Trương Duy Nhất khó có thể có án nhẹ, có vẻ lo lắng hơi quá một chút, đối với người mong ngóng: “Để thay chuyển tình thế đất nước, Việt Nam cần có một Hồ Chí Minh 2, hay chí ít cũng phải một nhân vật cỡ Lê Duẩn 2”. Không hẳn vì mong ngóng về “Hồ Chí Minh 2” hay “Lê Duẩn 2” làm án ông Nhất nhẹ đi, thực tế hơn, bản án sắp xảy ra, nó còn phản ánh “trọng lượng” của ông Nguyễn Bá Thanh. Án càng cao, “sức nặng” của ông Thanh càng nhẹ.

Hãy chờ xem vụ án bắt tại Đà Nẵng – di lý và điều tra tại Hà Nội – xét xử quay về lại Đà Nẵng (như trên các diễn đàn tự do cho hay). Đó không là chỉ dấu thỏa hiệp cần có mà lợi thế vẫn thuộc về bên bị cáo, với khái niệm “rừng nào cọp đó” cùng sự xuất hiện lặng lẽ của ông Trưởng ban Nội chính Trung ương tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng? Án treo hoặc bằng với số tháng tạm giam dành cho ông Nhất là điều có thể nghĩ tới, dù sơ thẩm hay phúc thẩm. Nhất định không có trắng án. Tại sao? Người cộng sản không bao giờ cho phép người dân thấy hình ảnh bất lực của họ – một biểu hiện nguy hiểm cho sự suy vi chế độ, dù không thể ngăn cản hình ảnh đó ngày càng rõ dần, điểm xuất phát lại từ nền kinh tế đang “ngáp” những hơi thở cuối. Cũng có thể đó là một sự trớ trêu và đầy tính bất ngờ? Điều nhiều người vui mừng cho ông Nhất, đã không có sự tra tấn hay ép cung xảy ra? Một chỉ dấu tốt đẹp khi có điểm tựa vững chắc.

Đa số người cộng sản xuất thân từ thành phần “vô sản” kể từ ngày thành lập. Cùng với bản chất “vô sản”, nên phần lớn họ tiếp nhận “di sản văn hóa” ông cha để lại hoàn toàn méo mó, nghĩa là cái hay, cái nhân bản họ không học, nhưng lại học nhanh và đầy đủ những thủ đoạn và tính tiểu nhân, “dụng công vi tư” từ tiền nhân mà Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Hộ v.v… gánh chịu dưới những trò trả thù tàn độc và thâm hiểm. Đó là điều rất đáng buồn cho người Việt hôm nay.

Bỗng nhiên tôi nghĩ: phải chăng vì phần lớn người cộng sản “đời mới” cùng với ông cha trước đây của họ sẵn sàng bỏ rơi và đoạn tuyệt với gia đình thân thuộc, do đó ngày nay họ cũng muốn “dĩ độc trị độc” để đảm bảo…”công bằng” cho bất kỳ ai đang đòi tự do dân chủ? Hình như những ánh mắt rực lửa cùng cái nghiến răng, bặm môi của họ thấp thoáng ẩn hiện?

Kết

Lý giải thế nào đây về hiện tượng Đặng Chí Hùng – một người sinh ra trong một gia đình cộng sản và lớn lên trong “cái nôi XHCN”, nơi những dòng sữa mẹ đầu đời bị nhiễm độc rất nặng thói dối trá, ích kỷ, lại làm nhiều người tưởng như anh được nuôi dạy trong môi trường hoàn toàn tự do, dân chủ và nhân ái? Lý giải thế nào đây về hiện tượng “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”? Có thể nói điều giản dị và mộc mạc mang tên số phận: Cha mẹ sinh con trời sinh tính? Tôi tin điều đó.

Đặng Chí Hùng đang ở trong nhà tù Thái Lan, nhưng tôi tin anh sẽ sớm đọc trực tiếp bài viết này như một lời tri ân và mến mộ của tôi dành cho tuổi trẻ.

Nguyễn Ngọc Già, Việt Nam 23-12-2013

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/12/suy-nghi-xung-quanh-viec-ong-le-hieu.html#.UrWUufvKgm8

[1] http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/12/cau-chuyen-ve-ang-cu-va-uoc-mo-ve-ang.html#.UrWUffvKgm8

[2] http://danlambaovn.blogspot.com/2013/12/ung-nhung-chua-u.html#.UrWTZPvKgm8

[3] http://nguyenduyxuan.net/vn/tn-vn/4600-sc-mnh-vo-hinh-nao-a-khut-phc-haiyan-

[4] http://www.trantrungdao.com/?p=2474 [5]

Vai trò, thách thức và cơ hội của Diễn đàn XHDS

Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok. 2013-12-23

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rol-chal-n-op-of-cvi-soc-12232013084126.html

 12232013-rol-chal-n-op-of-cvi-soc.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Các Bloggers có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để yêu cầu trả tự do cho những học viên đã đi học xã hội dân sự ở Philippines trở về còn bị tạm giữ hôm 6/10/2013.

Các Bloggers có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để yêu cầu trả tự do cho những học viên đã đi học xã hội dân sự ở Philippines trở về còn bị tạm giữ hôm 6/10/2013. Citizen photo

Nghe bài này

Hiện nay ở Việt nam, hoạt động của tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự  đã và đang gây sự chú ý của dư luận. Đâu là thách thức, cơ hội, khó khăn của Diễn đàn XHDS và người dân ở Việt nam có hy vọng, mong muốn gì ở Diễn đàn này?

Xã hội Dân sự

Xã hội Dân sự (XHDS) là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm,…trước hết nhằm hỗ trợ nhau, giúp đỡ người khác hay thực hiện mục đích chung mà những người gia nhập cùng hướng đến.

Các tổ chức Xã hội Dân sự có đặc tính chung là các tổ chức hoạt động độc lập và không chịu sự chi phối của Nhà nước vì không nhận kinh phí nào và do đó không bị nhà nước kìm chế. Thông qua các tổ chức Xã hội Dân sự, ở đó người tham gia hầu như không chịu bất cứ ràng buộc gì đối với tổ chức, ngoài sự tình nguyện, để đóng vai trò cá nhân của mình thông qua các tổ chức Xã hội Dân sự.

Ở Việt nam, sự xuất hiện mới đây của Diễn đàn XHDS mà theo ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS hiện là thành viên ban trị sự của diễn đàn này nói rằng với mục đích để “trao đổi và tập hợp các ý kiến góp phần chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”.

Cũng theo TS Nguyễn Quang A thì Diễn đàn XHDS không phải là một tổ chức đơn thuần như nhiều người nghĩ, mà Diễn đàn XHDS là một tập hợp của các phong trào, các tổ chức và các cá nhân trên một cơ sở chung một mục đích, nguyên tắc.

Nó là tập hợp của những người, những tổ chức hay các phong trào tham gia vào một diễn đàn. Các tổ chức, phong trào, con người ấy độc lập và tự trị lẫn nhau nhưng có chung một mục đích, nguyên tắc hoạt động, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau

TS. Nguyễn Quang A

Ông Nguyễn Quang A nói:

-Diễn đàn XHDS không phải là một tổ chức theo nghĩa cố điển của tổ chức. Mà nó là tập hợp của những người, những tổ chức hay các phong trào tham gia vào một diễn đàn. Các tổ chức, phong trào, con người ấy độc lập và tự trị lẫn nhau nhưng có chung một mục đích, nguyên tắc hoạt động, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên TS. Nguyễn Quang A nhấn mạnh rằng Diễn đàn XHDS  cũng không phải là nơi hội tụ của các tổ chức, phong trào hay các cá nhân. Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A giải thích

Diễn đàn Xã Hội Dân Sự (minh họa)
Diễn đàn Xã Hội Dân Sự (minh họa)

“Nói là tụ điểm có lẽ là không đúng, mà chúng tôi không muốn nó là một tụ điểm. Mà muốn nó thuần túy là nơi để gặp gỡ, để trao đổi cũng như là khuyến khích các hoạt động đa dạng khác nhau. Không chỉ là các hoạt động trao đổi ý kiến, mà có thể là các hoạt động thiết thực nhằm phục vụ sinh kế của người dân để cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ, để cải thiện môi trường v.v…”

Trước mắt Diễn đàn XHDS có mục tiêu sẽ lôi kéo nhiều thành phần xã hội khác nhau tham gia, chứ không chỉ đơn thuần là lực lượng trí thức. Với mục đích tạo dựng các hoạt động, các dự án để người dân cùng tham gia để làm lợi cho người dân, cho xã hội và cho cả nhà nước trong việc hoạch định các chính sách kinh tế xã hội nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Quan trọng hơn Diễn đàn XHDS là môi trường để thông qua đó khuyến khích người dân sử dụng những quyền tự nhiên hay các quyền được hiến định của mình, mà không cần phải xin hay đợi ai cho phép. Cụ thể là các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa kể cả tự do ngôn luận…TS. Nguyễn Quang A cho biết:

“Tất cả mọi người sử dụng quyền tự nhiên của mình, quyền được hiến định của mình. Bất luận và không cần phải xin phép ai và đợi ai cho phép, vì đó là quyền của mình thì người dân cứ tiến hành thực thi. Và bản thân Diễn đàn XHDS cũng sẽ thực hiện những quyền của mình ”

Tất cả mọi người sử dụng quyền tự nhiên của mình, quyền được hiến định của mình. Bất luận và không cần phải xin phép ai và đợi ai cho phép, vì đó là quyền của mình thì người dân cứ tiến hành thực thi. Và bản thân Diễn đàn XHDS cũng sẽ thực hiện những quyền của mình

TS. Nguyễn Quang A

Hạn chế, khó khăn của Diễn đàn XHDS

Ngoài những hạn chế do Diễn đàn mới ra đời, có ít người biết đến và trang thông tin của Diễn đàn XHDS bị chính quyền chặn nên rất khó truy cập. Nói về các thách thức của Diễn đàn XHDS, TS. Nguyễn Quang A nói với chúng tôi

-“Thách thức thì rất nhiều, thứ nhất là nguồn lực con người, thời gian, trí tuệ của những người tham gia hiện thời thì hạn hẹp, các cơ quan nhà nước thì cản trở. Các phương tiện để truyền bá chưa được rộng rãi cho lắm và những người tham gia vào diễn đàn này có thể có nguy cơ bị nhà nước sách nhiễu, kể cả chuyện có khả năng tù tội”

Tuy mới ra đời nên thiếu sự sâu rộng do đó Diễn đàn XHDS cũng có những hạn chế nhất định song Diễn đàn XHDS đã nhận được sự quan tâm theo dõi của nhiều người dân, thuộc mọi thành phần khác nhau.

Ông Nghiêm Việt Anh một Kỹ sư xây dựng và là thành viên của Mạng lưới Blogger VN ở Hà Nội cho chúng tôi biết nhận xét của ông về Diễn đàn này:

– “Sự hiện diện của Diễn đàn XHDS đánh dấu sự tiến bộ của tiến trình chính trị Việt nam, nó có tác động tới các phong trào sẵn có của anh em trí thức như: Mạng lưới bloggers, Phụ nữ Dân chủ… Theo tôi do diễn đàn này mới xuất hiện nên chưa có nhiều sự sâu rộng trong quần chúng để mình đánh giá”

Những người tham gia hiện thời thì hạn hẹp, các cơ quan nhà nước thì cản trở. Các phương tiện để truyền bá chưa được rộng rãi cho lắm và những người tham gia vào diễn đàn này có thể có nguy cơ bị nhà nước sách nhiễu, kể cả chuyện có khả năng tù tội

TS. Nguyễn Quang A

Kỹ sư Nghiêm Việt Anh cũng bày tỏ mong muốn, điều mà ông hy vọng vào Diễn đàn XHDS:

“Tôi nghĩ hiện tại họ không phải là một tổ chức, mà họ là một Diễn đàn tập hợp các trí thức hiện nay ở Việt nam. Nhưng tôi nghĩ tiến tới, để có một tương lai hay có sự tác động mạnh mẽ của không khí chính trị Việt nam  thì họ phải là một tổ chức. Một tổ chức đương đầu và phải chịu trách nhiệm về hành động của họ trước đất nước và dân tộc.”

Từ Sài gòn, ông Phạm Minh Hoàng một cựu tù nhân lương tâm cho rằng nên hiểu đúng về Diễn đàn XHDS, đây là một công cụ cần thiết nếu chính quyền vẫn có chủ trương để cho dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Theo ông Phạm Minh Hoàng thì do tính độc lập không phụ thuộc vào chính quyền nên Diễn đàn XHDS là môi trường phản biện để giúp cho chính quyền nhà nước trong việc hoạch định các chính sách kinh tế xã hội nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Minh Hoàng nói

-Hoạt động khởi sắc này là một điều tốt, làm cho nhà nước thấy rằng chúng ta vạch ra cho họ một con đường cùng nhau giải quyết vấn đề đã quá lâu, đã gây quá nhiều đau khổ. Tôi mong mỏi trong tương lai có sự tham gia của các trí thức hiện đang làm việc trong bộ máy nhà nước, bộ máy đảng. Họ đang làm việc nên sự đóng góp của họ cụ thể hơn và nếu chúng ta vừa đa dạng hóa về sinh hoạt vừa đa dạng về thành phần thì đây là điều hết sức tốt.

Xã hội Dân sự là tổng thể các quan hệ giữa các tổ chức xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong khuôn khổ pháp lý mà không chịu sự chi phối của nhà nước. Nó chỉ nhằm phối hợp với nhà nước để kiểm soát và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước hoàn thiện và duy trì, nhằm bảo đảm sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của nhà nước và của xã hội.

 

TIỂU SỬ VIỆT DZŨNG

http://www.baocalitoday.com/vn/tin-tuc/van-nghe/tieu-su-viet-dzung.html

viet_dzung

Suốt hơn ba mươi năm nay, Việt Dzũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại, kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai viết cho thật đầy đủ về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhất là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng.

Nam Lộc nói về sự ra đi của Việt Dzũn
Ca nhạc sĩ, MC, nhà tranh đấu Việt Dzũng đã “trở về cát bụi
Chương trình tang lễ của Việt Dzũng
Tiếc Thương Việt Dzũng
Việt Dzũng – Kẻ Mang Nặng Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.

 Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1958 tại Sàigon, Việt Nam. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình. Ba của anh là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu Dân Biểu của nền đệ nhị cộng hoà Việt Nam và cũng là Thiếu Tá Y sĩ trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Nhung, giáo sư trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Từ nhỏ anh đã là một học sinh xuất sắc của trường Lasalle Tabert ở Sài Gòn, cũng như anh trai và đứa em trai kế của anh. Người chị lớn của anh thì đang du học bên Nhật Bản về ngành giáo dục. Việt Dũng đã yêu thích âm nhạc từ khi còn rất trẻ và được các sư huynh ở trường Lasalle Tabert chỉ dạy rất tận tình. Trong lúc gia đình mong cho anh sau này trở thành Bác sĩ để nối nghiệp cha, thì Việt Dzũng lại đam mê ca hát, văn nghệ. Anh thường cùng các bạn học trình diễn ca nhạc ở những buổi văn nghệ liên trường. Việt Dzũng đã từng chiếm giải nhất ở cuộc thi văn nghệ của trường Tabert và đại diện trường đi tham dự các buổi hát ủy lạo chiến sĩ VNCH, cũng như tham dự vào những đại hội nhạc trẻ khắp nơi bên cạnh những tên tuổi nổi danh thời bấy giờ như Trường Kỳ, Nam Lộc, Jo Marcel, Tùng Giang, Đức Huy, Elvis Phương.v.v.. Đó là khoảng thời gian từ năm 1971 cho tới tháng tư năm 1975.

Biến cố 30 tháng tư năm 1975 cùng với sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam đã đưa Việt Dzũng rời xa quê hương mà cho đến nay chưa một lần nào anh đặt chân trở lại. Cùng với 36 người chen chúc nhau trên một chiếc tàu nhỏ bé, mong manh, Việt Dzũng và bà ngoại của anh đã vĩnh viễn rời xa gia đình và đất nước Việt nam. Sau 22 ngày trên biển khi không còn thức ăn, nước uống, cũng như phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đau thương trên biển cả, tàu của họ mới cập được bến Singapore. Nhưng liền sau đó, tất cả lại bị chuyển qua một chiếc tàu khác và thẳng đường tới trại tị nạn Subic ở Phi Luật Tân. Tại trại tạm cư Subic, chàng thanh niên trẻ Việt Dzũng tạm quên đi những kỷ niệm thật đẹp ở quê nhà mà bắt tay ngay vào đời sống mới. Với số vốn Anh ngữ học được ở trung học và tính tình hoạt bát, Việt Dzũng liền tham gia hoạt động trong ban tổ chức và điều hành trại, đón tiếp và giúp đở nhiều chuyến tàu tị nạn lần lượt cặp bến Subic cho đến khi trại này đóng cửa. Rời trại tị nạn này, Việt Dzũng cùng bà ngoại được đưa sang đảo Guam, rồi chuyển sang trại Ft. Chaffee ở tiểu bang Arkansas. Trong thời gian này Việt Dzũng hoạt động không ngừng nghỉ, từ việc đón tiếp đồng bào tị nạn mới tới, sinh hoạt trong hội Hồng Thập Tự, hội USCC, cộng tác với tờ báo của trại, chương trình phát thanh của trại, làm thông dịch viên giúp đỡ rất nhiều người chung quanh. Chính những kinh nghiệm sống trên đường vượt biển tìm tự do này đã khiến cho anh sáng tác rất thành công các ca khúc để đời sau này, mà tiêu biểu nhất vẫn là “Lời Kinh Đêm” với những câu ca: “Thuyền trôi xa … về đâu ai biết ? Thuyền có về …ghé bến tự do ? Trời cao xanh … hay trời oan nghiệt Trời có buồn … hay trời vẫn làm ngơ ?…Người buông xuôi về nơi đáy nước Người có mộng một nấm mồ xanh ? Biển ngây ngô hay biển man rợ Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ …?”

Ở lại trại gần đến ngày cuối cùng trước khi trại đóng cửa, anh được Đức cha Bernard Law, Giám Mục địa phận Springfield, Missouri, bảo trợ và gởi đến tạm trú trong một gia đình người Mỹ. Năm 1976, Việt Dzũng tiếp tục học lớp 11 ở trường trung học St. Agnes, Missouri và tự trau dồi thêm về âm nhạc theo như sở thích và đam mê từ nhỏ của anh. Tại đây, anh bắt đầu sinh hoạt ca hát với các anh chị em thuộc cộng đồng Việt Nam. Anh cũng từng xuất hiện trên đài truyền hình KOZK21 ở Springfield. Một năm sau (1977), Việt Dzũng được đoàn tụ với gia đình ở Wood River, tiểu bang Nebraska. Năm đó anh tốt nghiệp trung học tại trường Wood River.

Năm 1978, Việt Dzũng chính thức bước vào lãnh vực âm nhạc khi cùng một người bạn học chung trường tên là Vernon Larsen lập ban song ca để hát theo lối du ca (troubrador) của Mỹ, tên “Firebirds” (Chim Lửa). Đôi song ca này chuyên hát nhạc đồng quê của Hoa Kỳ (American country music). Việt Dzũng sử dụng tây ban cầm và cùng người bạn Mỹ đi trình diễn khắp nơi ở vùng Trung Mỹ, kể cả các club nhạc của dân địa phương. Nhiều người Mỹ đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên Á châu hát nhạc đồng quê rất thành thạo, trôi chảy nên đã dành cho anh thật nhiều thiện cảm.

Cũng năm 1978 này, Việt Dzũng đoạt giải nhất về sáng tác nhạc country music tại cuộc thi Iowa Grand Old Orphy. Thật ngạc nhiên khi anh là người Việt Nam đầu tiên, mà cũng là người Á châu đầu tiên chiếm giải nhất về bộ môn sáng tác country music với bài hát hoàn toàn bằng Anh ngữ. Ngay sau đó, một hãng dĩa về country music đã mời anh cộng tác để thực hiện một Album nhạc đồng quê, nhưng anh đã từ chối vì muốn tiếp tục học ở Đại học theo ý muốn của song thân. Cũng trong năm này, Việt Dzũng bắt đầu sáng tác nhạc Việt với bài hát đầu tiên là “ Sau Ba Năm Tỵ Nạn Tại Hoa Kỳ”, viết về thân phận người dân xa xứ với những đau đớn chia lìa. Bài hát thứ hai là “Một Chút Quà Cho Quê Hương” đã trở thành một ca khúc lẫy lừng nhất của Việt Dzũng,được mọi người yêu thích cho đến tận hôm nay. Đó là thời gian người Việt tỵ nạn bắt đầu gửi quà về cho thân nhân ở quê nhà, chia sẻ những khổ đau chất ngất, đọa đày dưới chế độ mới như những lời ca sau đây “Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay … Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may Mẹ may hộ con tim gan quá đoạ đày. Gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương Gởi về cho mẹ dăm gói trà xanh Mẹ pha hộ con nước mắt đã khô cằn ….Con gởi về cho cha một manh áo trắng Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình …”

Năm 1979, trong Hội Chợ Tết Nguyên Đán được tổ chức tại San Antonia, Texas, Việt Dzũng đã lên sân khấu, ôm đàn guitar trình bày hai ca khúc mà anh vừa sáng tác mang tên “Lời Kinh Đêm” và “Một chút quà cho quê hương”. Khi hát xong, nhìn xuống khán giả thì mọi người đã đầm đìa nước mắt và túa ra ôm ấy anh khi anh rời sân khấu. Việt Dzũng đã chinh phục bà con đồng hương nơi đây kể từ lúc này.

Năm sau 1980, Việt Dũng trình diễn tại một đại nhạc hội ở Omaha, Nebraska với Sĩ Phú và Mai Lệ Huyền. Sau đó anh đã hát với Khánh Ly, Hoàng Oanh, Trung Chỉnh ở Denver, Colorado những bài hát do anh sáng tác. Ngay lúc đó, Khánh Ly đã chọn ba bài hát của anh là: “Lời Kinh Đêm, Mời Em Về, Một Chút Quà Cho Quê Hương” đem về California thâu vào băng nhạc “Một Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa”. Ba bài hát này đã là những bài hát nằm lòng của hàng triệu người Việt nhiều năm sau đó (kể cả ở trong nước).

Thập niên 1980 cũng là năm mà số người Việt bỏ nước ra đi cao nhất, Việt Dzũng đã cho ra mắt cuồn băng nhạc đầu tay “Kinh Tỵ Nạn” do Trung Tâm Nhã Nhạc tại Houston, Texas thực hiện. Ngay tuần lễ đầu, băng nhạc này đã được đón nhận nhiệt liệt từ California đến tận Canada, số bán sau đó đã lên đến cả trăm ngàn ấn bản. Lúc đó, Việt Dzũng đã quyết định chính thức di chuyển qua California sinh sống và sinh hoạt văn nghệ để có thể phát triển tài năng của anh nhiều hơn. Đầu tiên, anh được nhạc sĩ Ngọc Chánh mời hát cho đại nhạc hội ở Orange County và tiếp tục lưu diễn khắp nơi. Anh cũng đã hoàn thành cuồn băng nhạc thứ nhì tên là “Lưu Vong Khúc” vào giai đoạn này.

Trước đó, vào năm 1978 anh đã gặp ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh tại Đại Hội Thanh Niên Cách Mạng Việt tại thủ đô Washington DC và hai người liền kết nghĩa chị em. Cả hai cùng sáng tác và kết hợp thành một đôi song ca trình diễn khắp nơi trên thế giới, chỉ trừ các nước cộng sản mà thôi. Tại Mỹ, họ đã lưu diễn hầu hết 50 tiểu bang, kể cả những tiểu bang có rất ít người Việt sinh sống. Tại Á châu, họ đã hát ở Nhật hơn ba lần, hát cho các phái đoàn ngoại giao, tòa tổng lãnh sự, sứ quán Mỹ ở nhiều nước như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, v.v…Nhưng chuyến lưu diễn ở Âu Châu của Việt Dzũng và Nguyệt Ánh phải coi là một chuyến lưu diễn lịch sử.

Đã có hàng ngàn người Việt từ khắp nơi đón xe lửa đến gần địa điểm trình diễn, cắm trại nằm chờ trước hai ba ngày khai mạc để gặp hai thần tượng của họ. Ở Úc Châu khán giả cũng nhiệt liệt đón chào Việt Dũng và Nguyệt Ánh. Họ đã đi hết những thành phố có người Việt cư trú kể cả những nơi hẻo lánh như Perth và Darwin. Đã có nhiều bài báo và cả hai cuốn sách xuất bản ở Úc được viết ra để ca tụng cho lý tưởng đấu tranh chống cộng và ước mơ ngày về quang phục quê hương của đôi nghệ sĩ này. Ngay lúc đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam liền lên án Việt Dzũng và Nguyệt Ánh là hai kẻ phản động số một, tuyệt đối cấm phổ biến tất cả các nhạc phẩm của họ trong nước. Trong một phiên tòa sau đó, CSVN đã kết án tử hình khiếm diện hai nghệ sĩ này. Ngày 1 tháng Tư năm 1985, hai nghệ sĩ này đã kết hợp với những ca nhạc sĩ khác để thành lập Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, dùng âm nhạc làm vũ khí đấu tranh chống lại kẻ thù. Cho đến nay, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam vẫn còn hoạt động đều đặn với những tên tuổi khác như Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương, Xuân Nghĩa, Tuấn Minh, Tuyết Mai, Lưu Xuân Bảo..v.v..Trong suốt thời gian hơn 25 năm này, Việt Dzũng vẫn tiếp tục có những hoạt động đều đặn, liên tục và bền bỉ để tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam. Từ những buổi văn nghệ gây quỹ cho các con tàu với người vượt biển như Cape D’Anamur, chương trình SOS Boat People, vận động chống lại chương trình cưỡng bách hồi hương người tị nạn, tranh đấu với quốc tế tại Genève, Thụy Sĩ, tại Liên Hiệp Quốc…Có thể nói, bất cứ nơi nào có người tị nạn Việt Nam là có bước chân Việt Dzũng mang tiếng đàn, tiếng hát của anh để binh vực cho họ, sưởi ấm tấm lòng của họ, mang niềm tin yêu và hy vọng cho họ vượt qua những khổ cực, đau buồn và mất mát trên đường vượt biên. Anh đã có mặt hầu hết các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á để thăm viếng, ủy lạo đồng bào, giúp đở trẻ em không thân nhân và hàng ngàn công tác xã hội khác mà không hề biết mệt.

Cũng trong năm 1985 này, Việt Dzũng đã cho ra đời một băng nhạc hoàn toàn bằng Anh ngữ “Children of the Ocean”. Đây cũng là album nhạc đầu tiên của người Việt hải ngoại bằng tiếng Anh. Các tờ báo Orange County Register, Los Angeles Times, Washington Post đều có những bài viết khen ngợi cuốn băng này. Riêng tờ Austin-American- Stateman đã gọi Việt Dzũng là “người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và là một tấm gương sáng giá, chứng tỏ là người tỵ nạn có thể hội nhập vào đời sống mới, trong khi vẫn giữ được nguồn gốc của quê hương mình.”

Về báo chí, Kể từ năm 1980, anh đã cộng tác với tờ Người Việt (trang song ngữ Tuổi Trẻ). Sau đó anh về làm Tổng Thư Ký cho tờ Nhân Chứng năm 1982. Tờ Tay Phải (của Du Tử Lê) năm 1983. Về Houston làm Tổng Thư ký cho tờ Việt Nam Thương Mại năm 1988. Trở lại California làm thư ký cho tờ Sài Gòn Nhỏ một thời gian và sau đó cộng tác với tờ tuần báo Diễm từ năm 1990. Năm 1992 trở thành Thư ký toà soạn cho tờ nguyệt san Hồn Việt cho đến bây giờ. Việt Dzũng cũng là cộng tác viên của nhiều cơ quan truyền thông khắp nước Mỹ như tờ Phố Nhỏ (Washington DC), Thế Giới Mới (Dallas, TX), Phương Đông (Seattle, WA), Mõ Magazine (San Jose, Sacramento, San Francisco & Oakland), Làng Văn (Canada), Nhân Quyền (Úc), Tin Điển (Đức) .v.v.

Về truyền thông, Việt Dzũng đã mở ra một cánh cửa khác để cho thấy một tài năng thiên phú và đa dạng ở anh. Sau một thời gian dài làm báo, tháng 7 năm 1993 Việt Dzũng được mời làm xướng ngôn viên chính cho chương trình phát thanh tiếng Việt đầu tiên ở Nam California, phát thanh 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày là đài Little Saigon Radio. Cũng cần nhắc lại là trước đó các đài phát thanh đều làm chương trình theo kiểu ngày xưa, nghĩa là thâu thanh trước đàng hoàng, kỹ càng từng tiết mục và tới giờ là cho phát thanh lên. Nhưng lần đầu tiên, Việt Dzũng đã tạo ra một phong cách mới: anh đưa ra những chương trình trực tiếp truyện trò cùng thính giả  trong buổi phát thanh nên không khí rất vui nhộn và hào hứng, náo nhiệt vô cùng. Sau này các đài phát thanh ở Mỹ và ngay cả ở bên Việt Nam cũng bắt chước theo lối này. Kể cả các đài BBC, VOA phát thanh về Á Châu, cũng thay đổi cách làm việc như cho xướng ngôn viên được phép đùa giởn với thính giả chớ không đọc tin một cách nghiêm trang như ngày xưa.

Ngoài việc phổ biến tin tức, âm nhạc, thể thao cuối tuần, giải trí cuối tuần, tin tức Hollywood …Việt Dzùng còn thực hiện chương trình đặc biệt, nhất là chương trình “Tâm tình với nghệ sĩ” được rất nhiều thính giả ưa thích. Trong tất cả các chương trình phỏng vấn này, nóng bỏng nhất và đặc biệt nhất phải nói là chương trình phỏng vấn nữ ca sĩ Ngọc Lan. Vì từ trước tới nay, Ngọc Lan không nhận lời cho ai phỏng vấn cả (vào thời điểm đó), chỉ có một lần cô trả lời trên đài VOA; và Việt Dzũng là người duy nhất phỏng vấn được Ngọc Lan vào tháng 10 năm 1994.

Năm 1996, Việt Dzũng cùng các bạn đứng ra thành lập một chương trình phát thanh độc lập, đó là đài Radio Bolsa, phát thanh trên ba làn sóng khác nhau ở Nam California, Bắc California và Houston, Texas. Hiện nay , Radio Bolsa đang phát sóng trên 106.3 FM, 1190 AM (Nam California) và 1430 AM (San Jose) với Việt Dzũng và Minh Phương là hai xướng ngôn viên chủ lực cùng với các xướng ngôn viên khác như Nguyễn Phú, Uyên Thy, Mai Trang, Hoàng Trúc, Bích Huyền, Uyển Diễm.v.v. Việt Dzũng đã tạo sự gần gũi, thân mật giữa xướng ngôn viên với thính giả từ già đến trẻ, ở nhà cũng như đang lái xe đi làm với những chương trình đa dạng và phong phú hàng ngày.

Về mặt sáng tác âm nhạc, cho đến nay Việt Dzũng đã sáng tác hơn 450 bài hát về đủ mọi thể loại. Những bài hát về tỵ nạn đã được phổ biến rộng rãi trong hai tập nhạc “Kinh Tỵ Nạn (1980) và “Lưu Vong Khúc” (1982). Những bài hát này được viết ra như một thôi thúc về những điều phải nói ra trong những năm lạc lõng của đời lưu vong nơi xứ người. Sau đó là các ca khúc đấu tranh, quang phục quê hương. Nhưng nhiều nhất vẫn là tình ca, sáng tác rất nhiều nhưng chưa phổ biến hết. Những bản tình ca nổi tiếng của Việt Dzũng có thể kể ra như Bài Tango Cuối Cùng, Thung Lũng Chim Bay, Khóc Ru Đời Trinh Nữ, Bên Đời Hiu Quạnh, Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm, Và Em Hãy Nói Yêu Anh, Tình Như Cây Cà-Rem…

Năm 1990, Việt Dzũng thành lập riêng cho mình Trung Tâm Việt Productions, chuyên sản xuất các CD nhạc với tiếng hát của anh và bằng hữu như các CD: Ru Em Sông Núi Đợi Chờ, Thánh Ca Vào Đời, Hùng Ca Quật Khởi, Quê Hương Và Em, Mình Ơi Đưa Em Về Quê Hương, Thắp Lửa Yêu Thương, Lên Đường, Bên Em Đang Có Ta, Tuổi Trẻ Về Nguồn, Hát Cho Tự Do, Thắp Lửa Tự Do, Trái Tim Ở Lại, Anh Vẫn Còn Thương, Vuốt Mặt, Bên Bờ Đại Dương …Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ trên mọi lãnh vực và được nổi danh khắp nơi, được hàng triệu người ái mộ, nhưng cũng có lúc Việt Dzũng cảm thấy rất cô đơn. Anh đã từng bày tỏ cảm nghĩ của riêng anh trong một lần phỏng vấn năm 1995 với nhà báo Trường Kỳ như sau “Nhìn vào đời sống nghệ sĩ, ai cũng cũng chỉ thấy những rực rỡ của ánh đèn sân khấu, của những tràng pháo tay và của nhữNg rộn rịp âm thanh. Đời sống của nghệ sĩ không phải chỉ có vậy. Còn có những giọt nước mắt âm thầm mỗi đêm, những đắng cay tủi nhục và những cám dỗ chập chùng đi kèm. Cá nhân Việt Dzũng không bao giờ muốn trở thành ca sĩ. Chỉ muốn làm một nhạc sĩ ghi lại những nỗi suy tư của một đời người, và những rung động mà mình bất chợt tìm thấy. Vì thế, nên khi nghe một ca khúc, khi thưởng thức một nhạc phẩm nào, hãy nghe bằng sự rung động của chính tâm hồn mình. Bạn sẽ thấy người nhạc sĩ đó đang mang trái tim của họ trải rộng cho bạn nhìn, như một tấm tranh vẽ. Có thể bạn sẽ bắt kịp những nét chấm phá trong tranh. Có thể bạn chỉ ơ hờ lướt mắt qua rồi thôi. Nhưng dù gì đi nữa, mỗi ca khúc hay mỗi bức tranh vẫn là một hiện diện trong đời sống. Và hãy cảm ơn sự hiện diện đó, vì nếu không cuộc đời sẽ chỉ là những vô nghĩa kéo dài. (Việt Dzũng trong “Tuyển Tập Nghệ Sĩ”, 1995)

Thực ra, nỗi cô đơn ấy cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Những dự án, kế hoạch vẫn được anh theo đuổi càng lúc càng nhiều, choáng ngộp. Việt Dzũng tâm sự là anh mong cho một ngày dài thêm 48 tiếng đồng hồ, thay vì chỉ có 24 giờ để anh có thể hoàn thành bao nhiêu công việc đang vây bủa lấy anh. Ngày tháng vẫn trôi nhanh, trôi nhanh. Những hoạt động của anh gần đây thì nhiều vô số kể. Chỉ nói riêng về sinh hoạt với Phong Trào Hưng Ca Việt Nam thôi, thì những lần công tác nổi bật nhất là:

Phát động chiến dịch “Tưởng Niệm 50 năm Hiệp Định Genève (1954-2004)”, biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève (Thụy Sĩ) ngày 3-4-2004.

Đại nhạc hội Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Katrina tổ chức ở Houston (17.9.2005), sau chương trình “Chén Gạo Tình Thương” do Phong Trào Hưng ca phát động từ ngày 9.9.2005.

Đại nhạc hội “Đêm Tình Thương” phối hợp với cộng đồng người Việt ở Dallas Fortworth va Trung Tâm ca nhạc Asia (tháng 9-2005).

Chương trình vận động cho Dân Oan và Hoà Thương Thích Quảng Độ tại quê nhà năm 2008.

Những chương trình Đại Nhạc Hội gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH ở khắp nơi.

Đặc biệt là Chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn anh do Hội HO và Thương Phế Binh phối hợp cùng SBTN tổ chức trong suốt 7 năm liên tiếp, không hề vắng mặt anh, đã gây quỹ lên đến hang chục triệu mỹ kim cho những Thương Phế Binh bất hạnh tại quê nhà. Trong những chương trình gây quỹ từ thiện và văn nghệ đấu tranh đó, Việt Dzũng đã đến với đồng hương bằng cung cách rất bình dị thân thương. Luôn luôn có những bạn trẻ vây quanh, tíu tít thăm hỏi, chụp hình chung với anh. Có những bà mẹ già vẫy tay gọi anh lại gần chỉ để được nắm tay anh, nói vài ba câu thăm hỏi với niềm rưng rưng cảm xúc.

Nhưng tài năng đặc biệt nhất và nổi bật của anh là kể từ năm 1996, Việt Dzũng chính thức được mời về cộng tác với Trung Tâm Ca Nhạc Asia để biên soạn chương trình và đảm trách vai trò MC trong các chương trình video và đại nhạc hội trực tiếp thu hình. Rất nhiều chương trình Video của Asia có các chủ đề đầy tình người, không nhằm mục đích thương mại, nhưng rất thành công như “Người Lính”, “Những Tình Khúc Thời Chinh Chiến”, “Tình Ca Anh Bằng”. Vài năm gần đây lại có những chương trình Asia video thật giá trị như “Âm Nhạc Vòng Quanh Thế Giới”, “Tiếng Hát Trái Tim”, “Mùa Hè Rực Rỡ 2005″. Nhưng đặc biệt nhất là video “Hành Trình Tìm Tự Do”, khán giả đã thực sự xúc động khi thấy Việt Dzũng trở lại các đảo tị nạn ở Đông Nam Á để làm phóng sự video, gợi nhớ cảnh vượt biển của những thuyền nhân tỵ nạn liều chết ra đi tìm tự do ngày xưa.

Cũng chính những chương trình video này, khi được chuyển về Việt Nam cùng với các DVD khác như “Cuộc Đổi Đời Bi Thảm, Triệu Đóa Hồng Cho Người Phụ Nữ VN, Cuộc Khổ Nạn của Người VN (Dạ Lan), đặc biệt là Asia 50 “Vinh Danh Nhật Trường” và Asia 51 “Nhạc Vàng, Tình Khúc Sau Cuộc Chiến” … đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam vô cùng tức tối, khi nhìn thấy Việt Dzũng vẫn tiếp tục xuất hiện trong vai trò làm MC. Nên vào ngày 18/9/2006 tờ báo Công An Thành Phố HCM đã bắt đầu đăng hai bài viết với đủ thứ ngôn từ hạ cấp nhằm mạ lỵ, phỉ báng và bôi nhọ cá nhân Việt Dzũng thật nặng nề. Có thể nói lần này là lần anh bị những người Cộng Sản VN “đánh” nặng nhứt từ trước đến nay. Nhưng cũng chính những bài báo này đã khiến cho mọi người càng thấy rõ bộ mặt nham hiểm, quỷ quyệt của Cộng Sản VN như thế nào và cũng làm cho nhiều người thông cảm, yêu mến và chia sẻ những oan khiên, thống khổ của người nghệ sĩ này nhiều hơn. Với tất cả những mũi tên tẩm thuốc độc bắn thẳng vào anh, Việt Dzũng chỉ im lìm, không lên tiếng biện minh hay viết bài đính chính. Anh vẫn âm thầm tiếp tục thực hiện những dự án và càng hăng say hoạt động, cống hiến tài năng của mình cho đồng hương như anh đã làm suốt hơn ba mươi năm nay. Anh vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và quang phục quê hương trong niềm tin rằng chế độ Cộng sản sẽ cáo chung trong một tương lai rất gần.

Năm 2000, Việt Dzũng là một trong những sang lập viên của đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên phát hình 24 giờ/ngày tại hải ngoại, SBTN, trong vai trò đào tạo xướng ngôn viên, phóng viên và ban biên tập tin tức hàng ngày của đài. Từ đó cho đến nay, Việt Dzũng đảm nhận vai trò chính trong việc biên soạn tin tức hàng ngày của đài SBTN.

Trong những năm tháng gần đây, dù phải đương đầu với căn bệnh tim và bệnh tiểu đường ngày càng trầm trọng, Việt Dzũng luôn sát cánh cùng nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc SBTN trong các cuộc vận động cho nhận quyền cho Việt Nam qua các chiến dịch vận động ký thỉnh nguyện thư đến Toà Bạch Ốc và phong trào Triệu Con Tim-Một Tiếng Nói, nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, lên tiếng yểm trợ cho các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.

Suốt hơn ba mươi năm nay, Việt Dzũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại, kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai viết cho thật đầy đủ về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhất là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên là đề tài cho các tờ báo trong nước tấn công từ hơn hai chục năm nay, với những lời vu cáo, mạ lỵ nhằm dìm anh xuống đáy vực sâu. Nhưng người nghệ sĩ và chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền này vẫn mạnh dạn vượt qua tất cả những khổ nạn chập chùng, oan khiên chất ngất và càng ngày anh càng được nhiều người yêu mến anh thêm.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013 vào lúc 10:35 sáng, Việt Dzũng đã đột ngột từ trần, hưởng dương 55 tuổi, Anh ra đi mang theo sự thương tiếc của hàng triệu người Việt tại hải ngoại và tại quê nhà.

Việt Nam: Hiện tượng bỏ đảng

 22.12.2013

http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-hien-tuong-bo-dang/1815626.html

Ông Phạm Chí Dũng

Ông Phạm Chí Dũng

Tin liên hệ

Đầu tháng này, 3 đảng viên thâm niên đồng loạt tuyên bố bỏ đảng cộng sản Việt Nam với cùng một lý do vì đảng đã phản bội lại quyền lợi dân tộc, đi ngược lại dân chủ, nhân quyền.

Thư ly khai đảng cộng sản của luật gia Lê Hiếu Đằng, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, và bác sĩ nha khoa Nguyễn Đắc Diên được công bố trên các trang mạng xã hội lần lượt trong ba ngày 4, 5, và 6/12 gây chú ý mạnh trong công luận.

Chuyện bỏ đảng không phải là mới thấy. Trước nay vẫn có những đảng viên chia tay đảng âm thầm không kèn trống không được ai biết đến, khác với những cuộc thoát ly trong thời truyền thông xã hội ngày nay, và việc nhất loạt bỏ đảng của ba trí thức hàng chục năm tuổi đảng này làm dấy lên một hiện tượng mới, ‘hiện tượng bỏ đảng’.

Thực tế này nói lên điều gì? Những người từ trong lòng chế độ ra đi tự nhìn thấy mình thay đổi hay học hỏi được những gì?

Đó cũng là nội dung chính cuộc thảo luận trên Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.

Bấm vào để nghe cuộc thảo luận về ‘Hiện tượng bỏ đảng’ với tiên sĩ kinh tế, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng
Tạp chí Thanh Niên mời quý vị cùng tham luận với chương trình trong phần ý kiến ngay bên dưới bài đăng.

VN bác tin Đại sứ bị Đức giữ vì ‘rửa tiền’

Đại sứ Nguyễn Thế Cường và phu nhân khi trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Thổ Nhĩ KỳĐại sứ Nguyễn Thế Cường (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) bị nghi “rửa tiền”

Quan chức Đại sứ quán Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ bác tin Đại sứ Nguyễn Thế Cường bị cảnh sát tạm giữ tại Đức ‘vì nghi ngờ ông rửa tiền’.

Trước đó có tin từ Đức nói rằng ông Cường bị cảnh sát Đức giữ lại ở sân bay Frankfurt khi nghi ngờ ông mang 20.000 euro tiền mặt mà không khai báo.

Tuy nhiên, Đại sứ Cường được truyền thông Việt Nam trích thuật nói đã ‘thừa nhận mang hộ’ số tiền trên cho gia đình của các cán bộ dưới quyền về cho gia đình của họ ở Việt Nam, trong đó có một phần là tiền ‘quyên góp cho cứu trợ bão lụt’.

Báo Bấm Bild.de của Đức nói cảnh sát đưa ông Cường về đồn để điều tra cáo buộc “rửa tiền” nhưng sau đó cho tại ngoại vì chịu đóng tiền phạt thế chân 3.500 euro.

Ông Cường được dẫn lời nói số tiền ông mang theo là do Đại sứ quán Việt Nam quyên góp được và chuyển cho ông đem về Việt Nam giúp nạn nhân bão lụt.

Nói chuyện với BBC hôm thứ Bảy, 21/12/2013, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Đặng Huy Bảo nói:

“Đó [chuyện Đại sứ Cường bị câu lưu] là thông tin sai rồi.

“Tôi cũng có nghe về chuyện có báo nói bị ‘câu lưu’ nhưng tôi không biết thông tin gì về chuyện này”

Ông Đặng Huy Bảo

“Đại sứ chúng tôi ở đây [Thổ Nhĩ Kỳ] về chiều 4/12 để họp Hội nghị Ngoại giao và đã về đúng lịch trình.

“Tôi có nhờ Đại sứ cầm cho cháu tôi một ít quà và Đại sứ đã về đúng ngày.

“Tôi cũng có nghe về chuyện có báo nói bị ‘câu lưu’ nhưng tôi không biết thông tin gì về chuyện này.”

Khi được hỏi về chuyện gần đây Đại sứ quán Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có tổ chức quyên góp từ thiện không, ông trả lời:

“Có, ở nhà có yêu cầu, Hội Chữ thập đỏ và các nơi có yêu cầu chúng tôi phải làm chứ.”

Có báo nói họ không thấy tin tổ chức quyên góp từ thiện được đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin mới nhất trên trang của Bấm Đại sứ quán là chuyện Đại sứ quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/9.

‘Không biết luật Đức’

Đại sứ Nguyễn Thế CườngĐại sứ Nguyễn Thế Cường ‘thừa nhận’ mang hộ tiền ‘cho người khác’ về Việt Nam.

Thế nhưng theo phản ánh của báo Việt Nam, Đại sứ Cường đã nói với tờ Tuổi Trẻ rằng ông đã mang hộ tiền cho người khác về Việt Nam.

“Ông Cường nói với báo Tuổi Trẻ rằng các gia đình của cán bộ văn phòng của ông đã nhờ ông mang tiền về Việt Nam, trong đó có một phần là tiền quyên góp cho nạn nhân bão lụt ở Việt Nam,” tờ Bấm Thanh Niên bản tiếng Anh hôm 23/12 cho hay.

Vẫn theo Thanh Niên, ông Cường đã ‘cảm ơn Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt’ vì đã can thiệp trong vụ việc của ông, khi ông đang trong lộ trình từ Ankara tới Hà Nội để tham dự Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 28 diễn ra từ ngày 16-20 tháng này, sự kiện được loan tin có sự hiện diện và phát biểu ‘giao nhiệm vụ’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

‘Ông Cường cũng cáo buộc các quan chức (Đức) vi phạm Công ước Vienna (về miễn trừ ngoại giao), nhưng thừa nhận rằng ông đã không biết rằng chính quyền Đức chỉ cho phép lượng tiền mặt ít hơn 10.000 Euros (hay 13.673 USD) được mang vào quốc gia của họ,” vẫn theo Thanh Niên online.

“Ông Cường nói với báo Tuổi trẻ rằng các gia đình của cán bộ văn phòng của ông đã nhờ ông mang tiền về Việt Nam, trong đó có một phần là tiền quyên góp cho nạn nhân bão lụt ở Việt Nam”

Báo Thanh Niên Online

Theo tờ báo điện tử Bấm Vietinfo.eu, giới chức cảnh sát Đức đã đưa ông Nguyễn Thế Cường “về đồn để điều tra” và ‘cáo buộc ông Cường tội “rửa tiền“ trong khi khoản tiền mà vị Đại sứ khai báo là tiền quyên góp “giúp nạn nhân bão lụt.”

Vẫn theo nguồn này, cảnh sát Đức đã cho ông Nguyễn Thế Cường “tại ngoại” sau khi ông đóng tiền phạt thế chân 3.500 Euro và trong quá trình thẩm vấn ông đại sứ đã không thể xuất trình bất cứ ‘chứng từ nào’ minh chứng cho lời khai của ông.

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc được cho là ‘scandal’ xảy ra với quan chức ngoại giao cao cấp của Việt Nam ở nước ngoài.

Hồi tháng 11/2008, một Bí thư Thứ nhất của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi đã bị triệu hồi về nước vì bị cáo buộc liên can tới ‘buôn bán trái phép sừng tê giác’ ở quốc gia châu Phi.

Một thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/11/2008 nói: “Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, người có liên quan đến tin đã đưa, về nước để tường trình và làm rõ sự việc.”

Các bài liên quan

__________________________

Bild.de

Politik-Skandal: Zoll schnappt Botschafter

  Skandal: Zoll schnappt Botschafter

Botschafter The Cuong Nguyen leitet die vietnamesische Vertretung in der Türkei

19.12.2013 – 23:52 Uhr
  • Von MAX SCHNEIDER

FrankfurtSkandal um einen hochrangigen Diplomaten. Zollbeamte stoppten einen Botschafter von Vietnam bei der Einreise – Geldschmuggel-Verdacht!

21.45 Uhr, Diplomat The Cuong Nguyen landet mit „Turkish Airlines“-Flieger „TK 1619“ aus Ankara auf Rhein-Main.

Als er durch die Zollkontrolle huscht, stoppen ihn Beamte. Der Leiter der vietnamesischen Vertretung in der Türkei hat knapp 20 000 Euro dabei – nicht angemeldet.

 Grüne Zone für Anmeldefreie Ware am Zoll Flughafen Frankfurt am Main Beamte stoppten den Botschafter als er den „GrünenKanal“ passierte

Foto: dpa Picture-Alliance

Verboten! Nguyen muss mit aufs Revier, Strafverfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche!

Jetzt droht die Zollkontrolle zum politischen Skandal zu werden.

Das Generalkonsulat von Vietnam beschwerte sich per „Verbalnote“ beim Zoll: „Durch die Handlungen von den Zollbeamten wurde das Wiener Übereinkommen (Immunität von Diplomaten, d. Red.) deutlich verletzt.“

Mittlerweile gibt es sogar intern beim Zoll Zweifel, ob „die Kontrolle des Botschafters rechtsmäßig“ war.

Unangenehm für Zoll-Chef Albrecht Vieth, der bereits wegen sichergestellter Luxus-Geigen von Star-Musikern und Park-Skandal mit seinem Privatwagen unter Druck ist.

P.S.: Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung (3500 Dollar) durfte der Botschafter gehen. Das „Schmuggel-Geld“ wollte er angeblich als Spende für Flutopfer in seine Heimat bringen …

Mehr aktuelle News aus Frankfurt und Umgebung lesen Sie hier auf frankfurt.bild.de.

____________________________________________________________________

Ngày 19.12.2013 hải quan/quan thuế phi trường Frankfurt, CHLB Đức, đã chặn bắt đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyễn Thế Cường,  vì tình nghi ông ta mang 20.000 € tiền mặt mà không khai báo.

Cảnh sát đưa ông Cường về đồn, tra hỏi và cáo buộc ông tội „rửa tiền“. Đại sứ Việt Nam biện minh số tiền này là tiền ông mang về nước giúp nạn nhân bão lụt.

Vụ xì căng đan của ông Cường đang có đà dẫn đến một xì căng đan chính trị. Tỗng lảnh sự Việt Nam tại Frankfurt lập tức khiếu nại nhà nước Đức và than phiền hải quan Đức đã vi phạm trầm trọng hiệp ước ký tại Wien/Vienna bảo đảm tính miễn nhiễm dành cho quan chức ngoại giao.

Cảnh sát thả ông đại sứ Việt Nam sau khi ông đóng tiền phạt thế chân 3500,00 €.

Việt Nam có tất cả nhưng lại chẳng có gì

http://www.boxitvn.net/bai/22103

Nam Nguyên, phóng viên RFA

VIETNAM-ENVIRONMENT-DEFORESTATION

Rừng bị tàn phá ở Dak Lak hôm 12/03/2013. AFP

Tận dụng tài nguyên chưa hiệu quả

Việt Nam tụt hậu rất xa so với láng giềng sau 38 năm thống nhất đất nước. Nguyên nhân nào đưa tới tình trạng yếu kém của một quốc gia luôn tự hào về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhân lực dồi dào.

Trên báo mạng VnExpress ngày 14/12/2013, ông Vũ Khoan – nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, đã nêu trường hợp Thụy Sĩ để so sánh với Việt Nam. Theo đó Thụy Sĩ từ một đất nước nghèo ở châu Âu đã trỗi dậy mạnh mẽ từ nửa cuối thế kỷ XIX để ngày nay trở thành một trong các quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

Ông Vũ Khoan nhận định: “Thụy Sĩ biết tận dụng tài nguyên của mình như đất đai, đồng cỏ để phát triển ngành nông nghiệp, họ cũng tạo nên được ngành du lịch nổi tiếng thế giới từ những hạt tuyết trắng xóa trên dãy Alpes. Thụy Sĩ xây dựng được một cơ cấu kinh tế rất hiệu quả, gồm lĩnh vực dịch vụ, những ngành đòi hỏi trí tuệ, công nghệ cao.” Vẫn theo VnEpress, ông Vũ Khoan cho rằng Thụy Sĩ là tấm gương rất đáng để Việt Nam học tập và nhấn mạnh: “Họ không có gì nhưng lại có tất cả, trong khi ta có tất cả nhưng lại chẳng có gì.”

Khoảng cách gia tăng giữa giàu và nghèo, giữa những người thu nhập rất là lớn và những người rất nghèo thì càng ngày càng dãn thêm ra và nếu họ không để ý đến thì vấn đề này sẽ sinh ra bất ổn xã hội lớn.

– TS Nguyễn Quang A

Theo lời ông Vũ Khoan, Việt Nam đưa ra nhiều mũi nhọn đột phá nhưng không rõ ràng, đáng lẽ phải chọn lựa đúng những lĩnh vực mũi nhọn để theo đuổi. Ông cho rằng Việt Nam vốn đi lên từ một nước nông nghiệp, nhưng đến nay đóng góp của ngành này trong GDP ngày càng giảm. Vẫn theo VnExpress và ông Vũ Khoan, Việt Nam đã chưa phát triển được ngành dịch vụ du lịch tương xứng với tiềm năng dù đất nước cũng có biển, sông núi trải dài với nhiều danh lam thắng cảnh. Ngoài ra Việt Nam cũng chưa quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực.

Người đọc báo cho là một người như ông Vũ Khoan, nhân vật từng nắm nhiều trọng trách của Chính phủ và đảng Cộng Sản, tất nhiên biết rõ nguyên nhân của sự tụt hậu của đất nước chính là từ đầu não, từ quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Đối với giới trí thức ở trong nước, Việt Nam có những gút thắt đã cột chặt sự phát triển của đất nước như vấn đề một đảng độc quyền lãnh đạo, người dân không có quyền tư hữu đất đai và trong nền kinh tế quốc dân lại giao cho các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo… Những chiếc vòng kim cô này đã làm cho kinh tế không thể phát triển đúng mức, ngoại trừ làm giàu cho những nhóm lợi ích liên quan đến Đảng và Nhà nước cũng như tạo ra hố sâu ngăn cách giàu nghèo trong xã hội.

TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS, một tổ chức tư nhân đã tự giải thể, từ Hà Nội nhận định:

VIETNAM-COAL-MINE

Mỏ than ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO.

“Ở Việt Nam người ta sử dụng ngôn ngữ khác, người ta gọi là xã hội chủ nghĩa nhưng thực sự cái người ta đang xây dựng là chủ nghĩa tư bản man rợ chứ không phải theo kiểu xã hội chủ nghĩa bên Tây âu. Tức là những chuyện công bằng xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động thì ở đây người ta nói như vậy, nhưng thực sự không phải là như vậy. Khoảng cách gia tăng giữa giàu và nghèo, giữa những người thu nhập rất là lớn và những người rất nghèo thì càng ngày càng giãn thêm ra và nếu họ không để ý đến thì vấn đề này sẽ sinh ra bất ổn xã hội lớn.”

Nhân dịp ông Vũ Khoan có nhận định đáng chú ý về sự tụt hậu của đất nước trên VnExpress, ngược dòng thời gian vào ngày 31/1/2012 nhân cuộc gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn do Tập đoàn Trung Nguyên và Báo Tia Sáng tổ chức tại Hà Nội, ông Vũ Khoan từng phát biểu, người ta hay nói thế giới đầy khó khăn nhưng ông muốn nhấn mạnh là “Thế giới đang thay đổi, cái khó khăn ấy nó phản ảnh sự thay đổi của thế giới, những thay đổi rất là sâu sắc và mang tính quyết định. Nếu chúng ta không nhận thức nó, không tiếp cận nó mà không ‘lượn’ theo nó thì chúng ta sẽ ‘ngửi bụi’ sẽ ‘lệch pha’ và phát triển sẽ rất khó khăn. Bây giờ cái mốt thời thượng hay nói tới tái cấu trúc, chúng ta cứ loay hoay tái cấu trúc theo cái của mình nhưng mà không nhìn ra được cái thay đổi của thế giới thì chúng ta loay hoay tái thế nào đó rồi lại tái nữa…”

Vẫn chưa có hành động chiến lược

Báo Đất Việt Online ngày 5/12 trích lời TS Trần Đình Thiên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định rằng, từ năm 2008, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã đi qua, để lại hậu quả năng nề, dư chấn vẫn còn song nhìn chung đã bước vào quĩ đạo phục hồi nhưng Việt Nam không nằm trong quĩ đạo đó. Vẫn theo lời TS Thiên “Nền kinh tế  có thể chạm đáy, nhưng vẫn chưa chạm đáy ‘tồn kho thể chế’, đáy rủi ro, đáy lòng tin, chưa đụng đến mô hình và khả năng tiếp tục ‘thủng đáy’. Vẫn theo Đất Việt, đối với nguy cơ nền kinh tế Việt Nam chuyển dịch ngang theo nhận xét của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, TS Trần Đình Thiên cho rằng kinh tế đang đi xuống chứ chưa thể đi ngang. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng bày tỏ sự lo ngại về tiến trình tái cấu trúc. Về tái cấu trúc nền kinh tế, ông nói là vẫn chưa có hành động chiến lược.

Trong dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan chuyên gia kinh tế nguyên thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ từng nhận định:

Vì cải cách thế chế chậm nên các mục tiêu quan trọng của tái cơ cấu kinh tế cho đến nay cũng chưa được thực hiện bao nhiêu.

-Bà Phạm Chi Lan

“Vì cải cách thế chế chậm nên các mục tiêu quan trọng của tái cơ cấu kinh tế cho đến nay cũng chưa được thực hiện bao nhiêu. Thí dụ như tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công đều chậm. Tình hình kinh tế khó khăn trong mấy năm vừa qua liên tục kể cả kéo dài cho đến năm nay, triển vọng cũng chưa rõ trong thời gian tới. Ý kiến chung cũng cho là nguyên nhân chính là do cải cách thể chế không được tiến hành đúng như yêu cầu cần thiết.”

SaigonTimes Online ngày 13/12/2013 trích lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhìn nhận tái cơ cấu ngân hàng không thể chậm trễ, nhưng cũng không thể làm căng, nếu không, già néo đứt dây. Thống đốc Bình cũng cho biết Nhà nước cương quyết quyết dẹp bỏ tình trạng sở hữu chéo làm lũng đoạn, khiến tính chất ảo trong hoạt động ngân hàng tăng lên. Vẫn theo SaigonTimes, Thống đốc Bình nhấn mạnh là đã phát hiện tất cả tình trạng sở hữu chéo nhưng chẳng thể xử lý hết được. Thí dụ ngân hàng A sở hữu 10% ngân hàng B, muốn bán lắm nhưng ai mua? Trong lúc thị trường thế này, người bán nhiều người mua ít. Theo lời Thống đốc, người mua ở đây phải là người có tiềm lực tài chính lành mạnh, nếu không nó lại tạo ra sở hữu chéo mới.

Được biết, tình trạng sở hữu chéo theo hướng tiêu cực trong hệ thống ngân hàng, đã dẫn tới tình trạng chôn vốn bất động sản khoảng 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2012. Chính vấn đề này đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng thực sự.

Giới chuyên gia cho rằng, phát biểu của Thống đốc Bình thể hiện tính mong manh của hệ thống ngân hàng Việt Nam lồng trong khung cảnh kinh tế tài chính nói chung với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Hiến pháp sửa đổi mới được ban hành của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản vẫn giữ nguyên những gút thắt từng làm trì trệ sự phát triển của đất nước. Ngoài vấn đề một đảng duy nhất lãnh đạo, đất đai sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, còn là chuyện vẫn duy trì quan niệm Kinh tế Nhà nước là chủ đạo nền kinh tế.

Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính Việt kiều hiện sống và làm việc tại Hà Nội nhận định về giải pháp ưu tiên cứu vãn kinh tế.

“Bây giờ cần tạo mọi điều kiện cần thiết cho lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân phát triển chứ không phải doanh nghiệp Nhà nước nữa. Doanh nghiệp Nhà nước nói là vai trò chủ đạo nhưng không chủ đạo được gì, từ hiệu suất đầu tư cũng không có rồi sản phẩm của họ cũng không phải có thể cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Phải tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển vì đó là nòng cốt trong nền kinh tế thị trường.”

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan mong muốn Việt Nam học bài học phát triển của Thụy Sĩ, cải cách cơ cấu nền kinh tế cùng sự quản lý hiệu quả để phát triển bền vững. Nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ đẹp, vì như TS Nguyễn Quang A từng nói “Nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể tái cơ cấu khi nào đảng Cộng sản Việt Nam tái cơ cấu lại chính mình.”

N.N.

Nguồn: rfa.org

Mỹ và EU yêu cầu thả ông Đinh Đăng Định

Ông Định phát hiện bị ung thư khi đang ở trong tù

Một nhóm đại sứ các nước phương Tây ở Việt Nam đã viết thư cho các nhà lãnh đạo nước này yêu cầu thả nhà hoạt động dân chủ Đinh Đăng Định hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, hãng tin Mỹ AP cho biết.

Ông Định trước đây là giáo viên Hóa ở Đắk Nông hiện đang thụ án sáu năm tù về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật hình sự. Đến nay ông đã thụ án được hai năm hai tháng.

Đang hóa trị

Trong một lá thư chung gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm thứ Năm ngày 19/12, đại sứ Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và các phái bộ khác đã kêu gọi thả ông Định ‘vì lý do nhân đạo’ để ông Định có thể sống những ngày cuối đời với gia đình hoặc được điều trị ở bệnh viện nếu cần thiết.

AP dẫn lời cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định nói cô rất lo lắng về tình hình sức khỏe của cha.

“Hy vọng của chúng tôi bây giờ là đưa ông ra khỏi nhà giam,” cô Thảo nói.

Gia đình ông Định nói ông là ‘người yêu nước’ vốn cổ súy cho chế độ đa nguyên về chính trị và chống đối dự án khai thác bauxite ở Đắk Nông do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện.

Sau ca phẫu thuật ung thư dạ dày, hiện ông Định đang được hóa trị ở Bệnh viện 30/4 của Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nói với BBC, bà Đặng Thị Dinh, vợ ông Định, cho biết ông Định đã được vô hóa chất hai lần nhưng đến lần thứ ba vừa qua ông không chịu vì không được xem bệnh án.

Bà cho biết mỗi lần hóa trị thì trại giam đưa ông xuống Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và hóa trị chiều hôm trước xong thì hôm sau đưa ông về lại trại giam An Phước ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

“Hy vọng của chúng tôi bây giờ là đưa ông ra khỏi nhà giam.”

Đinh Phương Thảo, con gái ông Đinh Đăng Định

Sau ca phẫu thuật, ông Định đã bị cắt gần 3/4 dạ dày. Hiện tại ông vẫn đi lại được bình thường.

Tuy nhiên, ông phải tuân theo chế độ ăn uống đặc biệt nên gia đình có gửi tiền vào nhà giam nhờ nấu ăn riêng cho ông với chế độ khác với các tù nhân khác.

Ngoài ra các chi phí điều trị và thuốc men thì ‘trại giam chịu’ nên gia đình không phải lo, bà Dinh cho biết.

“Khi biết chồng tôi bị ung thư, tôi đã làm đơn xin miễn (thi hành án) gửi đi khắp nơi, đến cả chủ tịch nước nhưng chẳng thấy ai trả lời cả,” bà nói.

“Chỉ có bên trại giam nhận được đơn họ trả lời ngay,” bà nói thêm, “Họ nói thụ án chưa đủ 1/3 thời gian vì lúc làm đơn còn vài ngày nữa là được 1/3 thời gian.”

Về lá thư của các nước phương Tây yêu cầu thả chồng bà, bà Dinh nói bà có biết nhưng ‘chính quyền vẫn cứ yên lặng thôi’.

Ông Lê Hiếu Đằng ‘đã đi lại được’

Ông Lê Hiếu ĐằngÔng Lê Hiếu Đằng hiện vẫn rất yếu

Ông Lê Hiếu Đằng, một nhân vật bất đồng chính kiến đã tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hồi tỉnh và đi lại được sau thời gian hôn mê, một người bạn hữu gần gũi với ông cho BBC biết.

Ông Đằng bị bệnh ung thư di căn hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Nhân dân 115 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm 14/12 gia đình ông Đằng nói với BBC rằng ông đang trong ‘tình trạng nguy kịch’ và đang được ‘chăm sóc đặc biệt’.

‘Tạm ổn định’

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, ông Huỳnh Tấn Mẫm, một người bạn hoạt động cùng thời với ông Đằng trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh Sài Gòn trước năm 1975, cho biết ông Đằng hiện đã hồi tỉnh, có thể ‘đi đứng, nói năng được và ăn được chút ít’.

Hiện tại ông Đằng đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, bác sỹ Mẫm, người đến thăm ông Đằng hôm thứ Hai ngày 16/12, nói.

Cũng theo ông Mẫm thì hiện nay tình trạng ông Đằng đã ‘tạm ổn định’ nhưng ‘không nói trước được gì’ vì ông Đằng bị ung thư nặng đã ‘di căn lên cổ, lên hạch’.

Hôm ông Mẫm vào thăm thì cũng có rất nhiều bạn bè thân hữu đến thăm ông Đằng, ông cho biết, và họ đi thành nhóm cả chục người.

“Bạn bè thương ảnh (Lê Hiếu Đằng) thì nhiều.”

Bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm

Về quyết định thoái Đảng của ông Đằng, ông Mẫm nói ông ‘tôn trọng’ ‘quyết định riêng’ của bạn.

“Anh Đằng có ý định đó (thoái Đảng) từ lâu rồi nhưng vừa rồi mới thông báo chính thức,” ông nói và cho biết ông Đằng ‘không tham khảo ý kiến anh em’ khi đưa ra quyết định như vậy.

“Ảnh có nói với tôi một ý là ảnh ra khỏi Đảng vì bức xúc Đảng không còn được như trước đây mà đã thoái hóa biến chất,” ông Mẫm thuật lại lời ông Đằng đã nói với ông.

“Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói điều này,” ông nói thêm.

‘Rất đau lòng’

Ông Mẫm cũng nói ông Đằng ‘rất đau lòng’ khi đi đến quyết định như vậy vì lâu nay ông Đằng đã ‘chiến đấu cho lý tưởng của Đảng’.

Huỳnh Tấn MẫmÔng Mẫm và ông Đằng là những lãnh đạo phong trào sinh viên ở Sài Gòn trước năm 1975

Về thái độ của bạn bè thân hữu đối với quyết định của ông Đằng, Bác sỹ Mẫm nói ‘có nhiều người đồng cảm với anh Đằng’ nhưng ‘mỗi người mỗi hoàn cảnh khách nhau nên họ chưa đi đến quyết định như anh Đằng’.

Tuy nhiên, ông Mẫm cũng cho biết ông biết có nhiều người ‘đã tự ra khỏi Đảng’, dù không công khai như ông Đằng, nhưng bằng nhiều cách khác nhau.

“Hoặc là họ dùng lý do khó khăn, hoặc là do sức khỏe,” ông nói, “Cũng có người không ra khỏi Đảng nhưng vẫn đấu tranh công khai.”

“Cùng là bạn bè cùng hoạt động, chiến đấu nên lúc anh Đằng ra khỏi Đảng, anh em có họp lại,” ông kể, “Có người đồng tình, có người không đồng tình nhưng ít thôi.”

“Bạn bè thương ảnh thì nhiều,” ông nói.

Về phần mình, ông Mẫm nói ông ‘cũng có bức xúc’ nên cũng ‘cảm thông, thấu hiểu cho anh Đằng’.

Phạm Chí Dũng: Đảng Cộng sản VN đang dần phải thừa nhận xã hội dân sự

Thụy My, RFI, 21/12/13

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131221-pham-chi-dung-dang-cong-san-viet-nam-dang-dan-phai-thua-nhan-xa-hoi-dan-su

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng.

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng.DR

Trước đây trong bài trả lời phỏng vấn mang tựa đề “Hậu hội đồng nhân quyền: Dân chủ Việt Nam sẽ ra sao?” trên RFI ngày 02/12/2013, nhà bình luận Phạm Chí Dũng có nhận định là đã “bắt” được tín hiệu về việc Nhà nước Việt Nam đang dần phải thừa nhận mô hình xã hội dân sự. Hôm nay chúng tôi xin phép trao đổi thêm về vấn đề này với ông Phạm Chí Dũng.

RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Trong lần trả lời phỏng vấn trước đây anh có nhận xét là có những dấu hiệu cho thấy Nhà nước Việt Nam tỏ ra cởi mở hơn về vấn đề xã hội dân sự (XHDS). Có vẻ tín hiệu đó đang rõ hơn trên mặt báo Đảng trong những ngày gần đây?

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng – TP Hồ Chí Minh 21/12/2013 by Thụy My

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Chắc chắn là đã rõ hơn, chẳng hạn bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng” đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 08/12/2013. Bởi đây là lần đầu tiên xuất hiện một bài viết trên báo Đảng thừa nhận khái niệm “tổ chức xã hội dân sự”, và cụm từ « Xã hội dân sự » cũng không còn bị đặt trong ngoặc kép như cách diễn đạt đầy định hướng “thù địch” như trước đây.

Chúng ta có thể nhận ra là không phải ngẫu nhiên mà trước bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng”, báo Quân đội Nhân dân vào ngày 24/11/2013 cũng đã có bài “Cần hiểu đúng về Xã hội dân sự”, với khái niệm nhạy cảm này được đặt trong ngoặc kép. Bài báo này nêu ra bốn khái niệm về XHDS, nhưng đáng chú ý là nhắc lại một khái niệm của Liên minh vì sự tham gia của công dân (CIVICUS) 2005: “Xã hội dân sự là Diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung”.

Cần chú ý là khái niệm này được nêu ra trong một bản báo cáo khảo sát về XHDS mà Viện Những vấn đề Phát triển của Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một thành phần tham gia nghiên cứu. Vào khoảng năm 2010, viện này đã bị Chính phủ ra văn bản đóng cửa. Ông Nguyễn Quang A cũng là một nhân vật được coi là “rất nhạy cảm” đối với chân đứng của chế độ và hiện nay đang phụ trách chính trang mạng Diễn đàn Xã hội Dân sự cũng nhạy cảm không kém.

Dù chỉ mới phát tác đôi chút, nhưng sự thay đổi tâm tính của báo Đảng về cách nhìn và có thể cả cách hành xử đối với XHDS khiến giới quan sát không thể không liên tưởng đến bối cảnh ra đời của các bài báo này. Bài “Cần hiểu đúng về Xã hội dân sự” trên báo Quân đội Nhân dân xuất hiện gần hai tuần sau sự kiện Nhà nước Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Đáng chú ý là bài này nêu ra câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để người dân hiểu đúng về “xã hội dân sự” và phát huy những mặt tích cực của nó?”. Tuy vẫn đòi hỏi “vạch trần bản chất sự cơ hội, lợi dụng hoặc mù quáng ảo tưởng về cái gọi là xã hội dân sự”, nhưng dù sao bài viết này cũng đề nghị một số giải pháp như cần có các hội thảo riêng về cái gọi là “xã hội dân sự” làm rõ lịch sử khái niệm, cái được, cái mất, cái tốt, cái xấu của nó.

Còn bài “Không để các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng” cũng của báo Quân đội Nhân dân lại chỉ cách thời điểm Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viếng thăm Việt Nam có một tuần. Bài này “tiến bộ” hơn bài trước đôi chút với sự thừa nhận “Sự ra đời, phát triển của XHDS là một đòi hỏi khách quan đối với mọi xã hội. Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của tổ chức XHDS đối với sự phát triển của xã hội”.

Bên cạnh đó là : “Cùng với thừa nhận sự tồn tại khách quan của các tổ chức XHDS, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức XHDS hoạt động đúng hướng, phục vụ lợi ích của đất nước và dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, chúng ta cần nhận thức rõ và khắc phục những hạn chế, thách thức của nó đối với sự phát triển xã hội ”. Cũng như : “Nhận thức đúng đắn về XHDS là cơ sở để chúng ta đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm, hành vi lợi dụng XHDS chống phá Việt Nam; để các tổ chức XHDS phát triển lành mạnh, phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với các hội viên, thành viên và toàn xã hội”.

Rõ ràng đã có một sự chuyển giọng trên cùng một tờ báo, hoặc trong cùng một khẩu ngữ của thể chế, trong bối cảnh rất thách thức về đối ngoại chính trị.

RFI : Còn nhớ chỉ mới năm ngoái xã hội dân sự còn bị báo Đảng xem là “thủ đoạn của diễn biến hòa bình”?

Nếu so sánh, có thể thấy chất giọng của báo Đảng cách đây một năm là khắc nghiệt hơn nhiều. Một trong những minh chứng đặc trưng cho tâm thế đó là một bài viết trên báo Nhân Dân điện tử ngày 31/08/2012 với tiêu đề “Xã hội dân sự – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình”.

Khi đó, bài báo Nhân Dân nhận định: “Nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới vô chính phủ, bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ. Ðây chính là lý do để các thế lực thù địch quan tâm nghiên cứu, vận dụng, nhằm lợi dụng vai trò của XHDS trong hoạt động lật đổ một chế độ như họ đã thực hiện tại một số nước trong thời gian qua”.

Còn vài năm trước, giới tuyên giáo Đảng vẫn duy trì cách nhìn một chiều về XHDS, cho rằng: một số học giả trên thế giới có quan điểm chống cộng rất đề cao vai trò của XHDS trong các cuộc “cách mạng màu” lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) tại Ðông Âu trước đây.

Ở Ðông Âu thời trước, có những “tổ chức chính trị đối lập” hình thành, phát triển và hoạt động với danh nghĩa là “tổ chức XHDS”, như Công đoàn Ðoàn kết ở Ba Lan, Hội Văn hóa Ucraina ở Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ XX… Tương tự, tại Tiệp Khắc, với sự hỗ trợ của bên ngoài, các đối tượng chống đối chế độ đã thành lập Phong trào Hiến chương 77 làm hạt nhân. Các cuộc “cách mạng đường phố” tại các nước vùng Trung Ðông – Bắc Phi thời gian qua cũng cho thấy vai trò của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong việc hỗ trợ các tổ chức XHDS lôi kéo, kích động quần chúng lật đổ chế độ.

Giới tuyên giáo Đảng cũng gìn giữ đến mức sắt son tinh thần bảo thủ khi cho rằng các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”. Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện “tiến trình dân chủ ở Việt Nam” với mục đích lợi dụng XHDS để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, thuộc Liên bang Xô Viết trước đây và Trung Ðông – Bắc Phi thời gian qua.

Cuối cùng là thái độ chụp mũ xảy ra vào năm 2012 khi một số báo Đảng cho rằng: một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai…

Cũng theo các báo Đảng : « Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ xã hội chủ nghĩa thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam. Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm, nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức XHDS để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa bằng luật pháp dân chủ, tư sản ».

Những bài báo có cách nhìn rất phiến diện về XHDS như vậy xuất hiện trong bối cảnh tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nóng hổi, trong những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền và một số nhà nước tiến bộ trên thế giới. Đây cũng là thời điểm mà làn sóng bắt bớ những người bất đồng chính kiến dâng cao và cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vào cuối năm 2012 đã bị phía Hoa Kỳ hủy bỏ.

RFI : Hai bài báo gần đây của tờ Quân đội Nhân dân mà anh vừa nêu ở trên có thể cho thấy sự đổi khác nào trong tư duy của giới lãnh đạo Việt Nam về XHDS?

Giới quan sát chính trị ở Việt Nam và quốc tế có lẽ đã hiểu rất rõ rằng những thay đổi về đường lối và nhận thức của đảng cầm quyền thường được biểu hiện qua hệ thống truyền thông của Đảng, đặc biệt qua những cơ quan ngôn luận như báo Nhân Dân và Quân đội Nhân dân. Trên hai tờ báo này luôn có các mục “Bình luận – phê phán”“Phòng, chống diễn biến hòa bình”, thường tập trung chỉ trích, công kích “các luận điệu sai trái và thù địch” đối với hệ thống truyền thông quốc tế như đài VOA, RFA, BBC, RFI… và một số trang web, blog của giới truyền thông xã hội.

Nhiều năm qua và gần nhất là từ đầu năm 2013 đến nay, có thể thấy các sự kiện liên quan đến nhóm “Kiến nghị 72”, vụ tuyệt thực của hai tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đề xuất thành lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng hay hoạt động của Mạng lưới blogger Việt Nam đều hiện diện như một phần tất yếu trên mặt báo Đảng.

Tình hình đó cho thấy Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, cơ quan tuyên giáo trung ương đã thấm thía và đặc biệt lo ngại về các diễn biến bất đồng tư tưởng. Tất nhiên những người theo đường lối “kiên định xã hội chủ nghĩa” không muốn bỏ qua những phản ứng tư tưởng nổi bật và có sức lan tỏa lớn ngoài xã hội.

XHDS cũng là một trong những tiêu điểm của công tác “phản tuyên truyền” của Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo Đảng. Nhưng vào lần này, hiển nhiên đang có một chuyển động thầm kín và có chút tự ti trong lòng họ. Họ đang chuyển từ thái độ phủ nhận XHDS một cách cực đoan sang cách nhìn bắt buộc phải chấp nhận XHDS, như một thực thể khách quan của xã hội trong xu hướng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sự chuyển biến này không thể hy vọng là nhanh chóng, mà sẽ rất chậm chạp.

RFI : Theo anh từ những nguyên do nào mà lại có sự đổi thay về nhìn nhận XHDS trong giới lãnh đạo Việt Nam?

Cần nhắc lại, XHDS là một quy phạm đã được phái đoàn thường trực của Nhà nước Việt Nam cam kết, nằm trong 14 điều cam kết của Việt Nam trước chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 8/2013. XHDS cũng là một yêu cầu mà phía Hoa Kỳ nêu ra như một trong những ưu tiên đối với lộ trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Bắt đầu từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ quốc gia Việt – Mỹ vào tháng 7/2013 và sau đó là một số chuyến ngoại giao con thoi, chính thức lẫn không chính thức, giữa hai quốc gia này.

Những cuộc gặp gỡ mang tính thúc đẩy như thế lại lồng trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam đang rốt ráo vận động cho một vị trí trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Có lẽ cũng cần nhắc lại là nếu vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc chỉ mang tính danh nghĩa mà không dẫn dắt trực tiếp đến một nguồn lợi nào về kinh tế, thì TPP được coi là một trong những chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam lại đang lâm vào tình trạng quá quẫn bách, quẫn bách đến nỗi cạn kiệt về nội lực mà chỉ có thể trông mong vào những nguồn ngoại viện chủ yếu từ Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản, và có thể từ cả “bạn vàng” Trung Quốc.

Từ khung cảnh hòa đồng lẫn hỗn mang về kinh tế và chính trị như thế, chúng ta có thể thấy tiến trình hình thành XHDS ở Việt Nam là một xu thế mang tính tất yếu. Xu thế này dựa vào chính nhu cầu của nhiều tầng lớp người dân Việt Nam về ít nhất các quyền dân sinh, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và những quyền khác như biểu tình, lập hội, trưng cầu dân ý. Dù rằng tất cả những quyền này đã được nêu ra trong bản Hiến pháp năm 1992 nhưng sau hơn hai chục năm, đến bản Hiến pháp mới 2013 vẫn không được luật hóa.

Xu thế tất yếu về XHDS ở Việt Nam cũng được biểu đạt từ 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc can thiệp vào khu vực Biển Đông trong năm 2011, đến hàng loạt kiến nghị của nhóm “Kiến nghị 72” trong năm 2013, cho đến sự hình thành một số tổ chức dân sự trong nước, mà thực chất là tổ chức phi chính phủ. Chẳng hạn như Mạng lưới blogger Việt Nam, Phong trào Con đường Việt Nam, Ủy ban Công lý Hòa bình của giới Công giáo, và gần đây là nhóm Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Hội Bầu bí Tương thân… Hiện nay có ít nhất 11-12 nhóm dân sự lớn nhỏ đã và đang hình thành ở Việt Nam.

Xu thế hình thành các tổ chức dân sự cho thấy dù muốn hay không, Nhà nước Việt Nam vẫn phải dần chấp nhận sự tồn tại của những tổ chức này và có thể còn nhiều tổ chức dân sự khác, miễn là những hoạt động dân sự đó không “nhằm ý đồ chính trị hoặc lật đổ chính quyền”.

Đó cũng là lý do vì sao gần đây trong nội bộ Đảng dường như đã bắt đầu xuất hiện một luồng quan điểm thừa nhận “XHDS là một vấn đề mới ở Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều trí thức, công chức và nhân dân”, và “Về bản chất xã hội dân sự có nhiều đặc điểm mang tính tích cực (hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý; vì mục tiêu rất tích cực) cần được nghiên cứu, làm rõ và vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn nước ta”.

RFI : Nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn để hình thành một XHDS đúng nghĩa ở Việt nam. Theo anh kịch bản nào có thể xảy ra cho XHDS trong những năm tới?

Cho dù Đảng có thể “chủ động nghiên cứu và vận dụng XHDS”, tôi vẫn có cảm giác như sự thay đổi về nhận thức và hành vi đối xử của Đảng đối với XHDS hiện thời và trong ít nhất một năm tới không xuất phát từ lòng thành tâm chính trị như một tố chất đã được chiết xuất ở Miến Điện, mà chủ yếu vẫn mang tính đối phó, và chủ yếu là đối phó với trào lưu đối ngoại, trong thế chẳng đặng đừng.

Tôi cũng có cảm giác là đối sách của Đảng đối với XHDS đang có nhiều nét tương đồng với giai đoạn năm 2006 – 2009. Đó là khoảng thời gian mà Nhà nước Việt Nam được hứa hẹn và sau đó được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, được dỡ bỏ khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và nhân quyền của Quốc hội Hoa Kỳ. Khi đó, một số cuộc hội thảo về XHDS đã được Nhà nước tổ chức, nhưng chủ yếu bao gồm thành phần giới chức Đảng và các cơ quan nghiên cứu và quan chức của chính quyền, chứ không được nổi bật bởi thành phần trí thức phản biện độc lập.

Trong vài ba năm đó, những cuộc hội hảo, tọa đàm đã chỉ bàn luận chủ yếu về vấn đề học thuật của XHDS như XHDS là gì, kinh nghiệm về XHDS ở các quốc gia phát triển trên thế giới, một số đặc điểm của XHDS ở Việt Nam, nhưng lại nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức hội đoàn nhà nước chứ không phải hội đoàn tư nhân và càng không làm rõ vai trò của các hội đoàn thiện nguyện trong các tôn giáo. Nhưng câu hỏi “Làm thế nào để có XHDS?” vẫn luôn là một bế tắc đầy cố tình. Cuối cùng, các cuộc hội thảo này đã kết thúc mà không có bất kỳ một lộ trình cụ thể nào cho việc triển khai XHDS ở Việt Nam, dù một số trí thức phản biện độc lập đã nêu ra không ít kiến nghị.

Rất có thể vào lần này, Nhà nước Việt Nam cũng muốn thực hiện đối sách mang tính đối phó như thế, như một cách trì hoãn thời gian theo phương châm “vừa mềm dẻo vừa đấu tranh”. Còn nếu sau hai đến ba năm nữa mà nền kinh tế Việt Nam trở lại thời được coi là hoàng kim như năm 2007 và thế đứng của thể chế cũng đỡ mong manh hơn hiện thời, hoàn toàn không loại trừ vấn đề XHDS sẽ không còn được xem là một nhu cầu, yêu cầu của dân chúng.

Thậm chí sẽ không còn được nêu ra trong bất cứ cuộc hội thảo nào, còn những tổ chức dân sự mang tính hành động cao nhất sẽ có thể bị sách nhiễu, và lãnh đạo của họ sẽ có cơ hội trở thành tù nhân lương tâm. Cũng cần nói thêm là cho đến nay, ở nhiều tỉnh thành, cách nhìn đối với XHDS vẫn còn rất hà khắc, thậm chí cụm từ này bị coi là một điều cấm kỵ và rất gần gũi với nghĩa “phản động”.

Thế nhưng tôi vẫn hy vọng tình hình những năm tới sẽ khác hơn là giai đoạn 2006-2009. Cơ sở của sự khác biệt, có thể xem là sự khác biệt cơ bản như thế, là tất cả các yếu tố về hạ tầng kinh tế, mức độ bất bình đẳng xã hội gây ra bởi các nhóm lợi ích và thân hữu, niềm tin dân chúng, phản ứng xã hội. Và cả điều được coi là “đoàn kết” trong nội bộ Đảng hiện thời đã chênh biệt rất nhiều so với thời gian trước đây – một sự chênh lệch đủ lớn để không làm cho bất kỳ dĩ vãng nào có thể tái hiện. Nói cách khác, Nhà nước Việt Nam đã quá thụt lùi trong hoạt động điều hành quản lý kinh tế – xã hội, ít nhất tính từ thời mở cửa kinh tế những 90 của thế kỷ trước, và hậu quả của sự thụt lùi này là rất khó có thể cứu vãn.

Một khi quá khứ khó hoặc không thể lặp lại, và theo phân tích riêng của tôi thì sẽ hầu như không còn cơ hội để lặp lại, những người cầm quyền ở Việt Nam chỉ có thể chọn một trong hai con đường: hoặc đi ngược với quy luật, xu thế và các trào lưu về hội nhập quốc tế và do đó sẽ mang đến cho họ những nguy hiểm khôn lường về thế tồn vong chính trị và cả tài sản cùng mối an nguy cá nhân. Hoặc phải bắt nhập những vận động quốc tế một cách thành tâm hơn, sẵn lòng thừa nhận và chấp nhận mô hình XHDS hơn. Như những gì mà Tổng thống Thein Sein và các thuộc cấp của ông đã và đang tương đối thành công, trong mối quan hệ với người dân và đảng Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện.

Một chính thể có bản lĩnh là chế độ không e ngại, không e sợ sự tồn tại và phát triển của XHDS. Nếu vận dụng được những mặt mạnh của XHDS, chế độ đó chắc chắn sẽ được lòng dân hơn và tuổi thọ của nó cũng sẽ kéo dài hơn. Còn nếu vẫn khăng khăng khống chế và đàn áp XHDS thì sự sống của chế độ sẽ chỉ còn tính bằng năm tháng.

RFI : Chúng tôi rất cám ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã nhận lời trao đổi với RFI Việt ngữ trong chương trình hôm nay.

Việt Dzũng – bạn tôi

Trần Nhật Phong.  Gửi cho BBC từ California. 21 tháng 12, 2013

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/12/131220_vietdzung_my_friend_trannhatphong.shtml

Nhạc sỹ, ca sỹ Việt DzũngViệt Dzũng trình bày ca khúc ‘Một chút quà cho quê hương’ trong video của Trung tâm Asia

Tôi quen Việt Dzũng từ những năm đầu thập niên 90, lúc đó cả hai chúng tôi đều làm nghề phát thanh, Việt Dzũng và Minh Phượng là đôi bạn xướng ngôn viên ăn khách nhất của đài Little Saigon Radio, còn tôi thì làm bên đài Văn Nghệ Truyền Thanh.

Những năm sau đó Việt Dzũng và Minh Phượng rời bỏ Little Saigon Radio, sáng lập chương trình Radio Bolsa, còn tôi thì cuối thập niên 90 lại về đầu quân trong Little Saigon Radio.

Trong suốt thời gian này chúng tôi có nhiều dịp sinh hoạt chung với nhau, từ những cuộc đấu tranh xã hội, cho đến những chương trình đại nhạc hội lớn đóng góp cho cộng đồng.

Những buổi hát cộng đồng do anh Trầm Tử Thiêng và anh Ngô Mạnh Thu chủ xướng, gây quĩ cứu trợ cho nạn nhân 911, gây quĩ xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỷ, Việt Dzũng luôn là người tiên phong, chưa bao giờ tôi thấy anh mệt mỏi.

“Trong Việt Dzũng, dường như lúc nào cũng có hai hình ảnh luôn song hành, một con người tranh đấu xã hội bằng phương tiện truyền thông, một con người đầy nghệ sĩ tính với những ca khúc được xem là chinh phục không những riêng những người Việt hải ngoại mà còn ngay cả những người bên kia chiến tuyến”

Trong Việt Dzũng, dường như lúc nào cũng có hai hình ảnh luôn song hành, một con người tranh đấu xã hội bằng phương tiện truyền thông, một con người đầy nghệ sĩ tính với những ca khúc được xem là chinh phục không những riêng những người Việt hải ngoại mà còn ngay cả những người bên kia chiến tuyến.

Việt Dzũng xem truyền thông và văn nghệ là phương tiện đấu tranh, dù đấu tranh chính trị hay xã hội, anh luôn là người đi tiên phong. Đối với những người triệt để chống cộng, từ nhiều năm nay, Việt Dzũng luôn là người đốt lên những ngọn lửa cho họ, anh có biệt tài kêu gọi đám đông, mổi khi có sự kiện nóng bỏng, anh luôn là người tạo ra khí thế cho mọi người.

Ngoài tài sáng tác nhạc, và duyên dáng khi làm MC, Việt Dzũng có một khả năng khá đặc biệt mà không dể ai làm được, đó là trong cùng một thời gian anh có thể làm đôi ba công việc một lúc, vừa phỏng vấn trực tiếp trên radio, tay thì đánh máy liên tục, mắt vẫn nhìn vào màn hình để đọc và tai vẫn nghe đối tượng trả lời để xoáy thêm câu hỏi khác.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng tôi ít có dịp gặp gỡ nhau do nhu cầu công việc, một phần vì chúng tôi đã nhận rõ sự khác biệt về quan điểm đấu tranh xã hội, một phần Việt Dzũng quá bận rộn với những chương trình của đài truyền hình SBTN và trung tâm Asia, còn tôi thì bận rộn với phòng lồng tiếng và công việc bên báo chí.

Tuy nhiên những lúc gặp nhau trong giây lát chúng tôi vẫn đùa giỡn chọc phá lẫn nhau, tuần trước chúng tôi còn gặp nhau trong đại nhạc hội cứu trợ Phillipines và Việt Nam, thế mà chưa đầy năm ngày, tin Việt Dzũng mất khiến tôi vẫn còn bị “sốc”.

Trước đó vài ngày, giới văn nghệ chúng tôi còn đang ngở ngàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Huỳnh Anh, tác giả của các nhạc phầm nổi tiếng như ‘Loan Mắt nhung’, ‘Thuở Ấy Có Em’, Mưa Rừng’…

‘Trái tim mãnh liệt’

Nay giới văn nghệ lại chấn động, tác giả của những ca khúc từng khiến chúng tôi rơi lệ những năm tháng ở trại tị nạn như ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương’, ‘Tình Ca Nguyễn Thị Sài Gòn’ v.v… đã rời bỏ chúng tôi một cách quá đột ngột ở tuổi đời 55.

Tin Việt Dzũng mất, không những là “sốc” đối với tôi, mà cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng “sốc”, Việt Dzũng còn quá nhiều việc vẫn chưa làm xong, nổi ray rức đấu tranh cho công bằng xã hội, cho tiếng nói của người dân bên kia bờ đại dương vẫn còn đó, anh đã bỏ cuộc chơi một cách bất ngờ.

Trong quá khứ, những lời kêu gọi tranh đấu của Việt Dzũng, những cuộc vận động hành lang ở quốc hội Hoa Kỳ, những lần xuống đường phản đối sự cứng rắn của an ninh Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến, tên tuổi của Việt Dzũng đã không ít lần được báo Công An nhắc nhở đến.

“Với tôi hình ảnh Việt Dzũng vẫn là một đôi nạng, với trái tim mãnh liệt phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Nay Việt Dzũng đã rời bỏ chúng tôi, nhưng chắc chắn người trong cộng đồng sẽ không quên những đóng góp to lớn của Việt Dzũng.”

Họ luôn gán cho Việt Dzũng là một thứ ‘hung thần” văn nghệ, tạo cho người trong nước nhìn thấy một hình ảnh Việt Dzũng như một thứ “ông kẹ” ở Hoa Kỳ.

Nhưng thực tế, những ai đã một lần tiếp xúc qua với Việt Dzũng, đều thấy rõ, con người hừng hực lửa đấu tranh của Việt Dzũng, chưa hề đe dọa ai, chưa hề cản trở một nghệ sĩ nào hành nghề, dù người đó ở Hoa Kỳ hay Việt Nam sang.

Với tôi hình ảnh Việt Dzũng vẫn là một đôi nạng, với trái tim mãnh liệt phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Nay Việt Dzũng đã rời bỏ chúng tôi, nhưng chắc chắn người trong cộng đồng sẽ không quên những đóng góp to lớn của Việt Dzũng.

“Em gởi về cho anh, dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày, gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời tìm đường vượt biên, con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân, gời về Việt Nam khúc hát ân cần, mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng…..”

Ca từ này của Việt Dũng lại một lần nữa khiến tôi khóc, và tôi biết nhiều người cũng như tôi sẽ khóc khi nghe lại ca khúc này, Việt Dzũng thật sự đã yên bình trong “giấc ngủ da vàng”.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một nhà báo, đạo diễn phim đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Các bài liên quan

Bản kết luận điều tra vụ án về Nhà báo – Blogger Trương Duy Nhất

Tài liệu dưới đây được gia đình ông Trương Duy Nhất gửi tới, và đề nghị công bố theo yêu cầu của ông. Được biết, dựa trên kết luận điều tra này, ngày 17/12/2013 Viện kiểm sát đã có cáo trạng, tòa sẽ xét xử trong thời gian tới, tại Đà Nẵng.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012clip_image014

clip_image016

clip_image018

Nhạc sỹ Việt Dzũng từ trần

Nhạc sỹ và ca sỹ Việt Dzũng, tác giả của nhiều ca khúc trong đó có Một Chút Quà Cho Quê Hương, vừa qua đời ở tuổi 55 tại California sau một cơn trụy tim.

Thông cáo trên diễn đàn của Trung tâm Asia cho biết ông từ trần vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 20/12/2013, giờ địa phương, tại bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam.

Ông được biết đến rộng rãi không chỉ với vai trò là người dẫn chương trình cho chương trình ca nhạc của Trung tâm Asia mà còn bởi các hoạt động đấu tranh, cổ súy cho phong trào dân chủ trong nước.

Phản ứng về việc ông Việt Dzũng ra đi, hôm 21/12, nhạc sỹ Nam Lộc, một thành viên từ Trung tâm Asia nhận xét ông Dzũng là ‘một thiên tài’, một người sống và làm việc cần mẫn, chăm chỉ suốt đời ‘vì lý tưởng tự do cho cộng đồng, cho tha nhân và dân tộc’.

Theo ông Nam Lộc, nhạc sỹ Việt Dzũng chỉ có một mục đích sống đó là ‘đóng góp cho nghệ thuật và đóng góp cho quê hương, đất nước’, cũng như không ngừng lên tiếng giúp ‘những người không thể lên tiếng bảo vệ mình’.

“Việt Dzũng ra đi là một sự mất mát rất lớn lao… Trước hết đối với cộng đồng, chúng ta mất đi một chiến sỹ luôn luôn tranh đấu cho tự do dân chủ và cho nhân quyền,” ông nói với BBC từ Hoa Kỳ.

“Những người thấp cổ bé miệng mất đi một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho mình, đại diện cho những người muốn nói lên tiếng nói mà không nói được ở khắp mọi nơi trên thế giới,

“Trung tâm Asia mất đi một người cộng tác, một người cố vấn nòng cốt ở trong chương trình, cá nhân tôi mất đi một người bạn thân tình mà tôi quý mến,” nhạc sỹ Nam Lộc chia sẻ.

Tiểu sử

Nhạc sỹ Việt Dzũng là người được biết đến với những nhạc phẩm cổ súy cho phong trào dân chủ trong nước

Nhạc sỹ Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, sinh ra tại Sài Gòn năm 1958 và là con trai của bác sỹ Nguyễn Ngọc Bảy, một cựu dân biểu dưới thời Việt Nam Cộng hòa.

Ông vượt biên sau biến cố 1975 khi mới 17 tuổi, và trong 38 năm định cư tại Hoa Kỳ, ông chưa từng quay trở lại Việt Nam.

Ông bắt đầu đi theo sự nghiệp âm nhạc từ năm 1978 và sáng tác những bài nhạc Việt đầu tay cũng trong năm này, trong số đó có nhiều bài hát viết cho người Việt tỵ nạn và lên án chính quyền trong nước.

Năm 1978, ông gặp ca sỹ Nguyệt Ánh và hai người đã lưu diễn khắp các tiểu bang Mỹ cũng như tại các tòa lãnh sự, sứ quán Mỹ ở các quốc gia châu Á.

Các bài hát và hoạt động của ông và ca sỹ Nguyệt Ánh là lý do khiến cả hai sau đó bị chính quyền Việt Nam tuyên án tử hình vắng mặt. Các tác phẩm của ông cũng bị cấm phổ biến trong nước.

Năm 1996, ông đồng sáng lập chương trình phát thanh Radio Bolsa, phát thanh ở Nam California, Bắc California Houston và Texas.

Cũng trong năm 1996, ông trở thành người dẫn chương trình cho Trung tâm Ca nhạc Asia, bên cạnh đó, ông cũng cộng tác với đài truyền hình SBTN – hai tổ chức đều do nhạc sỹ Trúc Hồ làm giám đốc điều hành.

Cho đến nay, ông đã có khoảng 450 nhạc phẩm là sáng tác của mình.

Phát biểu tại Asia 71

Một trong những phát biểu đáng chú ý của ông gần đây, đó là tại đêm nhạc Asia 71 mà ông làm người dẫn chương trình hồi tháng Một năm nay.

Trong phần giới thiệu về bài hát ‘Triệu con tim’ của nhạc sỹ Trúc Hồ, được viết để cổ động cho phong trào thỉnh nguyện thư nhằm kêu gọi quốc tế gây sức ép đối với chính quyền Việt Nam về nhân quyền, ông đã đề cập đến trường hợp những nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù trong nước.

“Ngày 24/9 năm 2012, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bất chấp dư luận quốc tế, đã đưa ba nhà yêu nước ra tòa là các blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, tức luật sư Phan Thanh Hải,” ông nói.

“Cả ba đã bị tuyên án rất nặng, từ bốn năm đến 12 năm tù vì tội gọi là Tuyên truyền chống Nhà nước.”

“Cả ba bị bắt và bị kết án chỉ vì một lý do duy nhất: Họ là những người dám lên tiếng cảnh báo về âm mưu xâm lăng của Trung Quốc và tham vọng bá quyền muốn chiếm biển đảo của Việt Nam.”

Chỉ một tháng sau, ngày 30/10, tòa án Việt Nam cũng tuyên án nặng cho hai nhạc sỹ yêu nước là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, tác giả hai nhạc phẩm “Anh là ai” và “Việt Nam tôi đâu”.

“Đây là những bản án phi lý nhất mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể áp đặt lên những tù nhân lương tâm chỉ vì họ có một cái tội duy nhất, đó là bày tỏ lòng yêu nước của mình,” ông nói thêm.

Cuối phần giới thiệu của mình, ông nói ca khúc ‘Triệu con tim’ sẽ “thay thế cho những người ở Việt Nam bị bịt miệng không được cất tiếng nói”.

Đĩa Asia 71 cũng như bài hát này đã bị chính quyền Việt Nam cấm phổ biến trong nước, tuy nhiên chúng vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng và cho đến nay đã thu hút tổng cộng hơn một triệu lượt xem trên YouTube.

Phản ứng trong giới nghệ sỹ

MC Nam Lộc nói nhạc sỹ Việt Dzũng làm việc nhiều lúc quá sức.

Ngay sau khi tin từ trần của nhạc sỹ Việt Dzũng được loan tải, nhiều ca sỹ, nhạc sỹ trong và ngoài nước đã viết những dòng tưởng nhớ đến ông.

Nhạc sỹ, MC Nam Lộc, đồng nghiệp và thân hữu với ông Việt Dzũng nói nhạc sỹ vừa quá cố chỉ có một mục đích sống đó là ‘đóng góp cho nghệ thuật và đóng góp cho quê hương, đất nước’, cũng như không ngừng lên tiếng giúp ‘những người không thể lên tiếng bảo vệ mình’.

“Việt Dzũng ra đi là một sự mất mát rất lớn lao…”, nhạc sỹ chia sẻ cảm xúc từ Hoa Kỳ.

“Trước hết đối với cộng đồng, chúng ta mất đi một chiến sỹ luôn luôn tranh đấu cho tự do dân chủ và cho nhân quyền,

“Những người thấp cổ bé miệng mất đi một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho mình, đại diện cho những người muốn nói lên tiếng nói mà không nói được ở khắp mọi nơi trên thế giới,

“Trung tâm Asia mất đi một người cộng tác, một người cố vấn nòng cốt ở trong chương trình, cá nhân tôi mất đi một người bạn thân tình mà tôi quý mến,” ông nói với BBC hôm 21/12/2013.

Nhạc sỹ Trúc Hồ viết trên Facebook:

Việt Dzũng là một người sống có đức nên ra đi nhẹ nhàng lắm … không đau đớn gì cả.

Hãy yên tâm mà đi nhé bạn hiền … chắc chắn các thế hệ sau sẽ tiếp nối con đường của bạn hiền đã đấu tranh trên 35 năm qua cho một đất nước Việt Nam được công bình và tự do.

Một trái tim, một tấm lòng nặng với mẹ Việt Nam … đứa con thân yêu này của Mẹ hôm nay đã ra đi nhưng dòng nhạc bất tử vẫn còn mãi mãi ở lại với đời.

Nhạc sỹ Tuấn Khanh bình luận trong bài viết được đăng tải trên trang của blogger Huỳnh Ngọc Chênh:

“Với nhiều người, nhạc sĩ Việt Dzũng được coi là tấm gương hoạt động và tranh đấu đáng ngưỡng mộ, với một số người khác, nhạc sĩ Việt Dzũng được xem như là nhân vật đối lập không thể chấp nhận được của Nhà nước Việt Nam.”

Nhạc sỹ Tuấn Khanh

“Với nhiều người, nhạc sĩ Việt Dzũng được coi là tấm gương hoạt động và tranh đấu đáng ngưỡng mộ, với một số người khác, nhạc sĩ Việt Dzũng được xem như là nhân vật đối lập không thể chấp nhận được của Nhà nước Việt Nam.

“Vài năm sau biến cố tháng 4-1975, trong bối cảnh đời sống xáo động và còn nhiều chủ trương cực đoan, ông và nhạc sĩ Nguyệt Ánh từng bị nhà nước Việt Nam kết án tử hình vắng mặt.

“Khi còn sinh thời, nhạc sĩ Việt Dzũng từng nói đùa rằng ông đợi nhạc sĩ Việt Khang ra tù để kết nghĩa anh em, vì có cùng chữ “Việt” trong nghệ danh, cũng như cùng tâm hồn tranh đấu. Nhưng nay thì ước muốn đó đã không thể thành sự thật.”

Ca sỹ Tóc Tiên viết trên Facebook:

“Một người vừa nằm xuống … lặng lẽ cả buổi chiều!

“Dạo gần đây tôi hay nghĩ và nói rằng “biết đâu không gặp nhau nữa”, ít nhiều đã có những chuẩn bị cho riêng mình…

“Nhưng biết làm gì đây với những “ra đi” không được chuẩn bị trước …”

Trương Quốc Huy trả lời RFA từ trại giam ở Bangkok

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2013-12-20
thanhtruc12202013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
truong-quoc-huy-305

Anh Trương Quốc Huy trong lần trả lời phỏng vấn đài RFA khi vừa đến Thái Lan tị nạn, ảnh chụp trước đây.  RFA

Ba người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan, Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang và đặc biệt là Đặng Chí Hùng, mà cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 12 theo yêu cầu của anh ninh Việt Nam, hiện vẫn bị giam tại IDC Trung Tâm Giam Giữ Quốc Tế ở Bangkok.

An ninh Việt Nam tra hỏi

Qua vài phút có thể nói chuyện với Thanh Trúc từ Trung Tâm Giam Giữ Quốc Tế ở Bangkok, Trương Quốc Huy cho biết anh và Lê Văn Quang không bị nhốt chung với Đặng Chí Hùng. Nội vụ dẫn đến chuyện bị bắt và quá trình hỏi cung được anh thuật lại như sau:

Trương Quốc Huy: Tình trạng của anh Hùng và anh Quang là đang trong thời gian chờ đợi qui chế chính thức của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, còn như Huy thì Huy đã có được quí chế tị nạn chính thức của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc rồi. Đại đa số người tị nạn giống như Huy, anh Lê Văn Quang rồi những người khác thường là hộ chiếu hoặc những giấy tờ tùy thân thường là hết hạn ở Thái, chỉ có mỗi giấy của UNHCR họ cấp cho mình thôi.

Cảnh sát Thái đầu tiên thì họ nói vì lý do mình không trình được giấy tờ hợp lệ thành ra buộc họ phải còng tay mình họ đưa về trung tâm của IDC ở Bangkok. Đến trung tâm rồi thì mới biết được là có sự xuất hiện của đại diện Lãnh Sự Quán Việt Nam và cảnh sát Việt Nam. Họ đem theo cái lệnh để bắt người này tên là Đặng Chí Hùng và còn nhiều tên khác nữa. An ninh Việt Nam và nhân viên của Đại Sứ Quán vào đây là cần hợp tác để đi tìm người này, họ đưa cái hình và hỏi tôi biết người này hay không. Tôi nói là trước đây tôi không biết anh này làm gì bên Thái cả, chỉ biết anh ta ở gần nhà tôi thôi.

Thì cảnh sát Việt Nam, trong đó có một người từng bắt em cách đây 6 năm, anh ta gọi em là “Trương Quốc Huy khỏe không, yêu cầu hợp tác trình báo” . Em nói ở đây là đất nước Thái và tôi không có vi phạm pháp luật gì ở nước này cả, tôi chỉ có đăng ký với UN để tôi được định cư nước thứ ba thôi. Họ hỏi có biết anh Hùng ở đâu không, họ yêu cầu được kiểm tra các số phone trên điện thoại. Cảnh sát Thái kiểm tra số điện thoại, kiểm tra hình ảnh coi có hình của anh Hùng trong đó hay không, nhưng mà có sự chứng kiến của hai người bị bắt là em và anh Lê Văn Quang.

Sau đó thì cơ quan an ninh Việt Nam cũng nói là có khả năng dẫn mấy người này về Việt Nam. Họ nói chuyện với nhau cho mình nghe thấy như vậy.

Thanh Trúc: Khi nghe như thế thì cảm giác của Trương Quốc Huy lúc đó thế nào?

Cảnh sát Việt Nam, trong đó có một người từng bắt em cách đây 6 năm, anh ta gọi em là “Trương Quốc Huy khỏe không, yêu cầu hợp tác trình báo” . Em nói ở đây là đất nước Thái và tôi không có vi phạm pháp luật gì ở nước này cả.
-Trương Quốc Huy

Trương Quốc Huy: Bên phía Thái Lan thì họ chỉ nói cái này là làm theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Còn bên phía an ninh Việt Nam thì họ nói theo kiểu hăm dọa, nói dù ở bên này họ vẫn có thể dẫn mình về Việt Nam được. Em cũng có cãi lại, em nói tôi có làm gì đâu mà các anh phải dẫn tôi về Việt Nam, tôi không phải là tội phạm. Lúc đó thật ra thì cái cảm giác cũng lo sợ mặc dù không nói ra, không biết là nó như thế nào.

Thanh Trúc: Rồi sau đó bằng cách nào mà Trương Quốc Huy biết Đặng Chí Hùng đã bị bắt?

Trương Quốc Huy: Đến buổi chiều cảnh sát Thái đưa em và anh Lê Văn Quang vào phòng tạm giữ. Đến sáng hôm sau, 3 nhân viên an ninh của Việt Nam đi vào trong trại giam. Khi mở cửa ra thì đầu tiên nhất là thấy anh Hùng xuất hiện ngoài sân tại trước đây có gặp mặt anh rồi. Họ đưa anh qua một cái bàn làm việc riêng tức một cái chỗ thăm gặp bình thường trong Trung Tâm Tạm Giữ Người Nước Ngoài. Sau đó, họ đưa Huy với anh Lê Văn Quang ra, cảnh sát Thái nói là có nhân viên của Việt Nam muốn nói chuyện với các anh về các vấn đề liên quan. Ra ngoài bàn thì mới nhìn thấy và mới biết anh Hùng cũng bị bắt vào buổi chiều ngày hôm đó.

Khi làm việc, nhân viên an ninh của Việt Nam để một tờ gi61y và một cây viết lên bàn, nói là chính phủ Việt Nam dư sức đưa các anh về Việt Nam, thì chiều này các anh ra tòa để xử cái tội cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan mà nếu các anh có nguyện vọng muốn về Việt Nam hoặc muốn ở đây để chờ đi nước thứ ba thì các anh phải viết tờ giấy này cho tụi tôi và nếu có gì tụi tôi giúp đỡ cho các anh đóng tiền phạt.

Họ yêu cầu viết ở trên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Đơn Thỉnh Nguyện. Họ bắt Huy với anh Quang hai người ra hai góc khác nhau, kêu là viết đi. Huy từ chối không viết, bởi việc đưa tôi về hay giữ tôi ở đây là chuyện của UN Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, tôi không cần phải viết cái này. Nếu tôi viết thì tôi yêu cầu gặp luật sư, và các anh làm việc theo theo trình tự nào phải báo cho tôi biết.Buổi làm việc hôm any là buổi các anh thăm chúng tôi hay các anh thẩm cung, mà nếu thẩm cung thì không phải chỗ này tại vì chỗ này là chỗ thăm gặp.

Sau khi tôi từ chối không viết thì anh ta nói cái này tùy các anh thôi, tụi tôi muốn giúp đỡ các anh. Thế là họ cất tờ giấy và cây viết đi.

Thanh Trúc: Đó là phần Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang, còn anh Đặng Chí Hùng thì như thế nào?

Trương Quốc Huy: Anh Đặng Chí Hùng thì họ đưa giấy ra, nói đây là cái lệnh truy nã đỏ, nói có thể dẫn độ Đặng Chí Hùng về Việt Nam. Đó là lời anh Hùng kể lại cho tụi tôi, tức là khi anh làm việc với nhân viên an ninh từ Việt Nam sang đó.

Thanh Trúc: Sau khi mà Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang từ chối không viết đơn thỉnh nguyện thì phía an ninh Việt Nam giải quyết như thế nào?

Trương Quốc Huy: Đến buổi chiều ngày hôm đó thì phía Thái Lan thông báo với em là Trương Quốc Huy, anh Lê Văn Quang và anh Đặng Chí Hùng, tức là 3 người phải chịu ra tòa, phải chịu phạt hành chính về cài lỗi đã định cư bất hợp pháp tại Thái Lan. Họ cho 3 người đi chung ra ngoài tòa, họ xử phạt và yêu cầu mỗi người đóng 6.000 baht, tương đương 200 đô la, thế cho việc phải ở tù 48 ngày.

Thanh Trúc: Ngay lúc đang nói chuyện với Thanh Trúc đây thì tình trạng của Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang, Đặng Chí Hùng như thế nào?

Trương Quốc Huy: Hiện tại thì anh Lê Văn Quang với tôi ở chung phòng dành cho những người nước ngoài mà chờ đợi bị trục xuất về nước hoặc đi nước thứ ba hay là cái gì đó thì họ tạm giữ ở trung tâm này. Anh Hùng thì ở một phòng khác nhưng tất cả 3 vẫn còn trong Trung Tâm Giam Giữ Người Nước Ngoài của Thái Lan tức IDC.

Thanh Trúc: Theo Trương Quốc Huy thì Đặng Chí Hùng bị truy nã về tội gì?

Trương Quốc Huy: Theo người cảnh sát Thái thuật lại thì với công hàm của bên Đại Sứ Quán Việt Nam và nhân viên an ninh Việt Nam thì anh Đặng Chí Hùng bị truy nã vì có liên quan đến các gian lận tài chính. Nhưng mà không biết bên phía Việt Nam họ gọi là gì bởi vì tôi không được đọc tờ giấy đó, tôi chỉ có được nhìn cái hình thôi.

Thanh Trúc: Thực Tế, theo Trương Quốc Huy, vấn đề Đặng Chí Hùng gian lận tài chính có xác thực không?

Trương Quốc Huy: Theo quan điểm của tôi, đây là họ muốn hạn chế những người bất đồng chính kiến của Việt Nam ở bên này, họ cho là những người này chống phá thành ra họ muốn có một việc gì đó để họ giam giữ tất cả mọi người lại.

Thanh Trúc: Trương Quốc Huy có biết ở bên ngoài những tổ chức nào hoặc cá nhân nào mà tìm cách giúp đỡ can thiệp cho trường hợp của Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang và Đặng Chí Hùng hay không?

Trương Quốc Huy: Ở trong IDC có đầy đủ các văn phòng của các tổ chức, chẳng hạn văn phòng JRS, một đối tác của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái. Họ cũng tiến hành giúp đỡ về vấn đề pháp lý, về vấn đề định cư nước thứ ba hoặc tình trạng giam giữ trong IDC này như thế nào. Rồi có cả văn phòng của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở trong này thì họ cũng phỏng vấn và những việc tiến hành về hồ sơ cũng đi theo đúng trình tự.

Thanh Trúc: Riêng cá nhân anh Đặng Chí Hùng thì có giống trường hợp Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang không?

Trương Quốc Huy: Vì chưa có gặp được anh Hùng trực tiếp để nói chuyện thành ra cũng chưa biết được.

Thanh Trúc: Xin cám on thời giờ của anh, cầu chúc Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang, Đặng Chí Hùng mọi điều tốt lành.

Nhà báo Phạm Chí Dũng bị mang ra ‘đấu tố’

Người Việt Online, Th, Dec 19, 2013 3:07:59 PM

Bài liên quan

* 60% không xem bỏ đảng là trọng tội

SÀI GÒN 19-12 (NV) .-  Ngày 18 tháng 12, 2013, Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức một hội nghị bất thường để kiểm điểm đảng viên Phạm Chí Dũng sau khi ông này tuyên bố ly khai Đảng CSVN.

Khoảng 60% đảng viên CSVN đang sinh hoạt đảng tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, không tán thành yêu cầu của Đảng ủy cấp trên: Bỏ phiếu khai trừ ông Phạm Chí Dũng khỏi Đảng.

Ông Phạm Chí Dũng, một đảng viên, đồng thời là nhà báo độc lập, người từng viết nhiều bài cổ xúy cho dân chủ tại Việt Nam, từng bị bắt vào tù.

Ông Phạm Chí Dũng, người gần đây tuyên bố ly khai Đảng CSVN. (Hình: Internet)

Ông Dũng cho biết, sau tuyên bố ly khai, Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM và Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng của Thành ủy TP.HCM đã tìm nhiều cách để “vận động” ông Dũng “rút lại đơn xin ra khỏi Đảng” nhưng không thành công. Cũng vì vậy, theo chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, dưới sự giám sát của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng và Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã tổ chức kiểm điểm ông Dũng.

Tại buổi kiểm điểm này, đại diện Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã chỉ trích ông Dũng kịch liệt, xem tâm thư đi kèm tuyên bố ly khai của ông Dũng là “lăng nhăng lít nhít”, “vi phạm Điều lệ Đảng và Quyết định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN về 19 điều đảng viên không được làm”, trong đó cấm “nói, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của đảng” và “tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước”.

Ông Dũng đáp lại rằng ông sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý với điều kiện “phát biểu phải có văn hóa” và “phải dân chủ”.

Chuyện tổ chức kiểm điểm ông Dũng không khác gì chuyện tổ chức kiểm điểm ông Phạm Đình Trọng, một nhà văn và là một đại tá. Năm 2009, ông Trọng tuyên bố ly khai Đảng CSVN, đáp lại, Đảng CSVN tổ chức kiểm điểm ông suốt năm tháng và quyết định “khai trừ” ông Trọng ra khỏi Đảng vì “không đủ tư cách Đảng viên”.

Tuy nhiên buổi kiểm điểm ông Dũng do Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM thực hiện bị xem là thất bại. Chỉ có 10/24 đảng viên đồng ý khai trừ ông Dũng ra khỏi Đảng. Còn 14/24 đảng viên còn lại (hơn 60%) hoặc không bày tỏ chính kiến, hoặc cho rằng chỉ nên “khiển trách” hay “cảnh cáo” vì ông Dũng đã tuyên bố ly khai.

Mục tiêu bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của ông Dũng đồng thời răn đe những người đang có ý định tuyên bố ly khai Đảng CSVN một cách công khai không đạt.

Cách nay khoảng 10 ngày, trong một thư ngỏ gửi các đồng chí cũ, ông Lê Hiếu Đằng, người tuyên bố ly khai Đảng CSVN hôm 4 tháng 12-2013, nhắn nhủ các đồng chí của ông rằng, nếu còn tâm huyết thì không có thời điểm nào thuận lợi cho bằng lúc này để bày tỏ thái độ, để đấu tranh với giới lãnh đạo Đảng CSVN.

Vào thời điểm tuyên bố ly khai Đảng CSVN, ông Đằng đã có hơn 45 năm là đảng viên Đảng CSVN và đang là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Đằng từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Sài Gòn. Trước nữa, ông đã từng là Tổng thư ký Uỷ ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung Ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với Bauxite Việt Nam tại một bệnh viện ở Sài Gòn, ông Đằng tâm sự với những cán bộ, đảng viên, trí thức đang do dự rằng, nếu cứ cho rằng tình hình chưa chín mùi, chưa đúng lúc thì bao giờ mới chín mùi, mới đúng lúc (?).

Ông Đằng kêu gọi bạn bè, đồng chí cũ tác động để tình hình chín mùi, đừng “ngồi chờ sung rụng”. Chờ đợi là một cách hành xử tiêu cực, cần tranh đấu mạnh mẽ, không sợ bắt bớ, tù đày. Ông Đằng nhấn mạnh: Chỉ có kẻ yếu mới thích bắt bớ tù đày. Nếu mạnh thì phải đối thoại.

Ông Đằng nhận định, đây chính là thời điểm của nhân sĩ, trí thức. Ông kêu gọi nhân sĩ, trí thức tiến lên phía trước, “phá tan không khí sợ hãi” bao trùm xứ sở từ 1954 đến nay. Theo ông Đằng, tác động của xã hội dân sự sẽ tạo ra tình trạng “chín mùi” nhưng muốn có một xã hội dân sự đủ mạnh thì nhân sĩ, trí thức phải hành động.

Trong cuộc trò chuyện với Bauxite Việt Nam, ông Đằng cho rằng, giới lãnh đạo Đảng CSVN biết “chủ nghĩa xã hội” là không tưởng nhưng thay vì chuyển thể chế chính trị từ chuyên chế, toàn trị sang dân chủ, để hòa vào dòng chảy của thế giới, giới lãnh đạo Đảng CSVN làm ngược lại vì đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Ông Đằng khẳng định, việc giới lãnh đạo Đảng CSVN cố tình áp đặt vai trò lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối” của Đảng CSVN, cũng như tái khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo, đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân trong hiến pháp mới là bằng chứng rõ ràng nhất về chuyện Đảng CSVN càng ngày càng tệ hại, không thể nào chấp nhận được. Không còn có thể hy vọng giới lãnh đạo Đảng CSVN tự thay đổi. Muốn thay đổi phải có tác động. Việc xây dựng một xã hội dân sự mạnh, đủ sức hạn chế quyền lực, sẽ tạo ra áp lực để buộc giới này phải thay đổi.

Sau tuyên bố ly khai Đảng CSVN của ông Lê Hiếu Đằng, ông Phạm Chí Dũng một đảng viên, từng là cán bộ Ban An ninh Nội chính của Thành ủy Sài Gòn, tuyên bố ly khai Đảng CSVN. Kế đó, bác sỹ Nguyễn Đắc Diên một đảng viên CSVN cư trú ở Sài Gòn cũng vừa tuyên bố ly khai Đảng CSVN. (G.Đ)

Bị chống lại bằng tay an ninh vẫn bắn?

Cảnh sát Việt Nam thường xuyên bị tố cáo là hành xử thô bạo

Chính phủ Việt Nam vừa ra nghị định trong đó cho phép lực lượng an ninh được dùng vũ lực hoặc nổ súng đối với những trường hợp ‘chống cán bộ thi hành công vụ’.

Nghị định 208/2013/ND-CP được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành vào ngày 17/12 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2 năm sau.

Nội dung nghị định viết “trong trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí … thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và từng trường hợp cụ thể, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực … hoặc nổ súng để phòng vệ chính đáng, tấn công, khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ”.

Hành vi ‘chống người thi hành công vụ’ trong nghị định này được xác định là “hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực” đối với người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, việc “không chấp hành hiệu lệnh,” “có hành vi nhằm cản trở người thi hành công vụ hoàn thành nhiệm vụ” cũng bị quy là “chống người thi hành công vụ”.

Vượt giới hạn phòng vệ?

Trả lời BBC ngày 20/12, luật sư Nguyễn Văn Miếng, từ văn phòng luật sư Hồng Đức, cho rằng nghị định này đã “vượt quá giới hạn phòng vệ”.

“Trong Bộ luật hình sự có điều khoản nói về việc phòng vệ chính đáng, trong đó quy định hai bên phải dùng vũ khí tương đương,” ông nói.

“Người ta chống cự mình như thế nào thì mình chỉ được chống lại theo một cách tương đương, chứ không thể vượt quá giới hạn chính đáng được.”

“Nếu người ta chống bằng tay không mà anh lại nổ súng, thì đó là sai rõ ràng.”

“Cái cơ bản là quy trình tác nghiệp của người thi hành công vụ. Phải đặt ra dấu hỏi là nổ súng vào ai, chứ không phải ai vi phạm cũng nổ súng”

Luật sư Hoàng Văn Hướng

Trong khi đó, luật sư Hoàng Văn Hướng, thuộc văn phòng luật sư Hoàng Hưng, nói cần phải có quy định cụ thể trong trường hợp nào thì được phép nổ súng.

“Cái cơ bản là quy trình tác nghiệp của người thi hành công vụ. Phải đặt ra dấu hỏi là nổ súng vào ai, chứ không phải ai vi phạm cũng nổ súng,” ông Hướng nói.

“Thứ nhất, đó là loại súng gì? Súng gây sát thương hay chỉ mang tính chất đe dọa?”

“Thứ hai, mức độ vi phạm là như thế nào? Phải quy định chắc chắn trong văn bản hướng dẫn là người thi hành công vụ chỉ nổ súng vào người vi phạm khi người đó vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hoặc gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ.”

“Nếu như trong trường hợp người ta vi phạm chưa đến mức độ phải nổ súng gây sát thương thì việc nổ súng là một hành động vượt quá thẩm quyền công vụ”.

“Trong trường hợp đó, nếu xác định được thiệt hại của người bị vi phạm về mặt tài sản và tính mạng thì phải áp dụng Bộ Luật hình sự đối với những người thi hành công vụ đó.”

“Nếu xác định có thiệt hại về vật chất do người thi hành công vụ lạm quyền thì qua xét xử bằng bản án hình sự hoặc trách nhiệm dân sự, hành chính có thể xác định được mức thiệt hại để yêu cầu người thi hành công vụ phải đền bù,” ông Hướng nói.

Vụ Tiên Lãng và khái niệm ‘công vụ’

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng bị phán quyết là trái pháp luật

Khi được hỏi liệu vụ cưỡng chế trái phép ở Tiên Lãng có cho thấy khái niệm ‘công vụ’ chưa được quy định đúng đắn tại Việt Nam hay không, và nếu những trường hợp tương tự xảy ra, liệu người dân có bị nguy hiểm đến tính mạng nếu chống đối hay không, luật sư Hướng trả lời:

“Thực ra nhìn về góc độ pháp luật thì hành vi công vụ đã được phân định rõ ràng rồi, nhưng ở đây thì có nhiều góc độ khác nhau.”

“Nếu nhìn về vấn đề Tiên Lãng thì đó không phải là trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm của cơ quan chủ thể, ở đây là UBND huyện Tiên Lãng.”

“Đây cũng là hành vi công vụ, nhưng không phải của riêng một viên công an nào mà là của một tổ chức chính quyền và trong trường hợp đó người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm.”

“Nhưng ví dụ như một cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ mà lại có hành động vượt quá giới hạn thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Ông Hướng cho rằng nếu người dân chỉ chống đối cưỡng chế bằng cách “đứng hô hào mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tiến hành cưỡng chế” thì việc nổ súng là trái pháp luật.

“Nhưng nếu những người cản trở bằng các hành vi như dùng bạo lực hoặc hung khí” thì “việc nổ súng để trấn áp hoặc bảo vệ tính mạng của người thi hành công vụ là hợp pháp,” ông nói.

“Tuy nhiên tôi cho rằng việc nổ súng diễn ra rất là ít chứ không phải chỗ nào cũng nổ súng được. Chắc chắn là thủ trưởng các cơ quan đấy phải chỉ đạo về mặt nghiệp vụ và siết lại về trách nhiệm của người thi hành công vụ chứ không tùy tiện được.”

“Phải xác định rõ trong trường hợp nào người thi hành công vụ mới được nổ súng, chứ nếu chỉ tham gia cưỡng chế mà nổ súng thì không thể chấp nhận được,” ông Hướng nói.

 

Phương Tây kêu gọi VN thả nhà hoạt động đang lâm trọng bệnh Đinh Đăng Định

Trà Mi-VOA. 20.12.2013
Ông Đinh Đăng Định, nguyên giáo viên môn hóa trường trung học phổ thông Lê Qúy Đôn ở tỉnh Đắc Nông, đang thọ án 6 năm tù

Ông Đinh Đăng Định, nguyên giáo viên môn hóa trường trung học phổ thông Lê Qúy Đôn ở tỉnh Đắc Nông, đang thọ án 6 năm tù

Bấm vào để nghe bài tường thuật
Đại sứ của Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu và nhiều nước khác kêu gọi Việt Nam phóng thích một nhà hoạt động ôn hòa đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối trong trại giam. 

Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, nguyên giáo viên môn hóa trường trung học phổ thông Lê Qúy Đôn ở tỉnh Đắc Nông, đang thọ án 6 năm tù tại trại giam An Phước (Bình Dương) về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ sau các hoạt động kêu gọi dân chủ-đa đảng và phản đối dự án khai thác bauxite Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. 
 
Tin AP cho biết thư ngỏ của các nhà ngoại giao Tây phương gửi Ngoại trưởng Việt Nam hôm 19/12 thúc giục nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho ông Định trên cơ sở nhân đạo để ông được về nhà chữa bệnh.
 
Con gái lớn của ông Định cho VOA Việt ngữ biết cách đây nửa tháng, cô và mẹ ra tận Hà Nội lần lượt gõ cửa các cơ quan ngoại giao nước ngoài để cầu cứu sự can thiệp:
 
“Em đã gặp khá nhiều đại sứ như đại sứ Úc, Đức, Canada, Thụy Điển, Mỹ, và Liên hiệp Châu Âu EU. Khi họ nghe gia đình em trình bày, họ rất cảm động, có người còn rơi nước mắt nữa cơ. Họ là người nước ngoài, nhưng lắng nghe câu chuyện của gia đình em họ lại xúc động đến thế trong khi những nhà lãnh đạo Việt Nam sao lại đan tâm cầm tù bố em như vậy dù bố em đang bị bệnh hiểm nghèo như thế.”
 
Cô Đinh Phương Thảo nói từ hôm 17/12 vừa qua, bố cô được trại giam chuyển ra bệnh viện 30/4 của Bộ Công An ở TPHCM để tiến hành đợt hóa trị lần ba trong tám đợt dự kiến.
 
Tuy nhiên, cô cho biết từ ngày ông Định bị phát hiện lâm bạo bệnh tới nay, nhà chức trách Việt Nam vẫn nhất quyết từ chối không trao hồ sơ bệnh án để ông biết rõ bệnh tình của mình, dù ông và gia đình đã nhiều lần đề nghị. Thậm chí yêu cầu của ông Định đòi biết tên hóa chất mà bệnh viện của Bộ Công an dùng điều trị cho ông cũng không được đáp ứng.
 
“Cái hồ sơ bệnh án đó họ cứ đá qua đá lại, không ai chịu nhận trách nhiệm để cấp cho bố em. Bố em nói [được biết bệnh án] là quyền cơ bản của một con người, của người bệnh, nhất là đang trong tình trạng hiểm nghèo. Hai lần hóa trị trước cho bố em, cũng hoàn toàn không có bệnh án rồi. Không những thế, họ vừa truyền hóa chất trị bệnh vào người bố xong chưa đầy 12 tiếng họ đã mang ông trở lại trại giam.”
 
Con gái nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định cho hay nguyện vọng của ông  bây giờ là được thông báo đầy đủ, công khai về bệnh trạng của mình và được chữa trị ở một bệnh viện khác ngoài bệnh viện của Bộ Công An.

Gia đình ông đã nhiều lần xin giới hữu trách giải quyết yêu cầu này và tình nguyện chi trả mọi chi phí điều trị, nhưng bị khước từ.
 
Không lâu trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tới thăm Việt Nam từ ngày 14-17 tháng này, gia đình ông Định đột nhiên nhận được giấy báo của Tòa Tối cao yêu cầu nộp bản án để Giám đốc thẩm cho ông mặc dù từ phiên phúc thẩm tới nay, ông Định và gia đình chưa hề làm đơn kháng cáo xin lên Giám đốc thẩm. Tại tòa phúc thẩm tháng11 năm ngoái, nhà hoạt động Đinh Đăng Định bị giữ y án 6 năm tù.
 
Cô Thảo nói đề nghị ‘kỳ lạ’ này của nhà cầm quyền là điều hiếm thấy và khó hiểu:
 
“Nội dung giấy báo của họ nói rằng Phòng Hình sự của Tòa án Tối cao đã nhận được giấy xin Giám đốc thẩm của gia đình. Họ đề nghị chúng tôi nhanh chóng cung cấp bản án để họ hoàn tất thủ tục hồ sơ Giám đốc thẩm. Tuy gia đình em không nộp đơn xin Giám đốc thẩm, nhưng nhận thông báo này của họ thì thôi cũng làm theo. Gia đình em đã gửi bản án lên cho họ hơn 10 ngày nay. Họ chưa phản hồi gì.”
 
Con gái ông Định nói tình trạng của ông rất nguy cấp và họ hy vọng ông được sớm ra khỏi trại giam để gia đình có thể chăm sóc, chạy chữa cho ông.
 
Giới hữu trách Việt Nam không phản hồi khi được hỏi bình luận về vụ việc của nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định.

Quốc tế đang gia tăng áp lực đòi Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm và nới lỏng các giới hạn về quyền tự do bày tỏ quan điểm trong bối cảnh Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc hồi tháng 11 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam trung tuần tháng này, và giữa lúc Việt Nam đang đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với các nước bao gồm Hoa Kỳ. 
 
Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang cân nhắc các biện pháp sớm cải thiện nhân quyền.

Dân biểu Mỹ: Không để Việt Nam vào TPP nếu không cải thiện nhân quyền

Trà Mi-VOA. 19.12.2013

http://www.voatiengviet.com/content/khong-de-vietnam-vao-tpp-neu-khong-cai-thien-nhan-quyen/1813617.html

Dân biểu Loretta Sanchez khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ không muốn mở rộng giao thương với Hà Nội cho đến khi nào nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện chí tôn trọng nhân quyền bằng các hành động cụ thể.

Dân biểu Loretta Sanchez khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ không muốn mở rộng giao thương với Hà Nội cho đến khi nào nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện chí tôn trọng nhân quyền bằng các hành động cụ thể.

Một trong những nhà lập pháp Mỹ đi đầu trong việc cổ xúy nhân quyền cho Việt Nam vận động chính quyền của Tổng thống Barack Obama không để Hà Nội vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP chừng nào chính phủ Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền.

Nhìn chung, thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn rất tồi…Hà Nội đang siết chặt quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin qua việc tăng cường thêm các nghị định như 72 về quản lý internet, nghị định 174 cấm các ý kiến chỉ trích mà họ gọi là ‘chống phá nhà nước trên mạng xã hội’
Dân biểu Sanchez.

Dân biểu Loretta Sanchez khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ không muốn mở rộng giao thương với Hà Nội và giảm thuế quan cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ theo điều kiện của TPP cho đến khi nào nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện chí tôn trọng nhân quyền bằng các hành động cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA, Chủ tịch Nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam, nhấn mạnh:

“Nhìn chung, thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn rất tồi. Đặc biệt trong vài năm gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đang siết chặt quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do hội họp và lập hội của công dân cụ thể qua việc tăng cường thêm các nghị định như 72 về quản lý internet, nghị định 174 cấm các ý kiến chỉ trích mà họ gọi là ‘chống phá nhà nước trên mạng xã hội.”

Dân biểu liên bang Sanchez cho biết bà sẽ tiếp tục vận động chính phủ Hoa Kỳ không nên dành thêm những sự ưu ái hay tiếp tục mang lại cho Hà Nội những cơ hội quan hệ thương mại tốt hơn, mà thay vào đó, hãy áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải dọn sạch những vi phạm nhân quyền tai tiếng.

Dù thừa nhận những nỗ lực tương tự trước đây không thành công khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thông qua và việc Hoa Kỳ để cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng bà Sanchez khẳng định:

“Với Hiệp định TPP lần này, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực làm chậm tiến trình Việt Nam gia nhập vào TPP cho tới khi nào chúng tôi thấy được một số chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi muốn nhìn thấy những sự thay đổi thật sự. Chúng tôi muốn thấy các blogger bị tù đày vì thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước được phóng thích. Chúng tôi muốn thấy sự đàn áp nhắm vào các tín đồ Công giáo hay Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải chấm dứt và các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia Hà Nội dùng để bỏ tù dài hạn những người bất đồng chính kiến phải được sửa đổi.”  

Trước khi Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 17 tháng này, dân biểu Sanchez cùng với dân biểu Zoe Lofgren đứng đầu kiến nghị thư quy tụ chữ ký của 47 nghị sĩ thuộc cả lưỡng đảng Hoa Kỳ gửi tới Ngoại trưởng John Kerry, kêu gọi ông ưu tiên vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo Việt Nam.

Tôi chắc chắn sẽ nỗ lực làm chậm tiến trình Việt Nam gia nhập vào TPP cho tới khi nào chúng tôi thấy được một số chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nhân quyền của Hà Nội.

Bà Sanchez, Chủ tịch Nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam.

Phát biểu nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12 trước đó, bà Sanchez đã thúc giục mọi người tiếp tục làm vang vọng tiếng nói của các nhà dân chủ tại Việt Nam, buộc Hà Nội phải ngưng đàn áp quyền con người và phóng thích tù nhân lương tâm.

Ngoại trưởng Kerry cho biết trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Hà Nội nhân chuyến công du vừa qua, ông nhấn mạnh Việt Nam cần phải tiếp tục chứng minh có tiến bộ về nhân quyền, nếu không, các thành viên trong Quốc hội Mỹ có phần chắc sẽ phản đối việc mở rộng giao thương với Việt Nam kể cả việc Hà Nội tham gia vào TPP và việc thực thi thỏa thuận hạt nhân dân sự Việt-Mỹ mới đạt được.

Việt Nam không hồi đáp trực tiếp lời kêu gọi này. Thay vào đó, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội rằng hai nước vẫn còn các bất đồng trong lĩnh vực nhân quyền.

Không để Việt Nam vào TPP nếu không cải thiện nhân quyền

Mới hôm qua 18/12, thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban của Thượng viện Mỹ về Các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama đối thoại thẳng thắn và cởi mở hơn với Quốc hội để có được sự hậu thuẫn của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ về Hiệp định TPP đang thượng lượng với 11 nước khác.

Các bên đã không hoàn tất được thỏa thuận trước cuối năm nay như mong đợi nhưng sẽ khởi động lại các cuộc thương thảo vào đầu tháng giêng.

Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đề nghị Washington dùng các cơ hội kinh tế làm điều kiện thúc đẩy nhân quyền và cải thiện tiêu chuẩn lao động đối với các nước đối tác TPP như Việt Nam.

Ông Trương Duy Nhất ‘khó hưởng án nhẹ’

Blogger Trương Duy Nhất bị di lý ra Hà Nội hôm 26/5

Báo Người Lao động phiên bản online trong tin đăng ngày 18/12 cho biết Bộ Công an đã có kết luận điều tra ban đầu đối với blogger Trương Duy Nhất.

Tờ này dẫn kết luận điều tra ban đầu của phía công an nói từ năm 2009 đến tháng 5 năm 2013, blogger Trương Duy Nhất đã đăng tải lên mạng hơn 1000 bài viết.

“Trong đó có 12 bài viết mang nội dung sai lệch, tuyên truyền xuyên tác đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng Nhà nước,” trích kết luận điều tra.

Bên canh đó, ông Nhất còn bị buộc tội đã “đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Tuy nhiên, bản kết luận này cũng nói ông Nhất đã “không thừa nhận đó là hành vi phạm tội”.

Từ những kết luận này, Bộ Công an đã quyết định truy tố ông Nhất về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại điều 258 Bộ Luật Hình sự, Người Lao Động cho biết thêm.

‘Khó hưởng án nhẹ’

“Vấn đề bài viết tôi cho chỉ là bề nổi. Từ khi bắt giữ Trương Duy Nhất, tôi nghĩ vấn đề người ta muốn biết đầu tiên đó là nguồn tin ở đâu”

Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng

Trả lời BBC ngày 19/12, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cho rằng blogger Trương Duy Nhất bị bắt để điều tra nguồn cung cấp thông tin.

“Vấn đề bài viết tôi cho chỉ là bề nổi. Từ khi bắt giữ Trương Duy Nhất, tôi nghĩ vấn đề người ta muốn biết đầu tiên đó là nguồn tin ở đâu,” ông nói.

“Nhưng sau môt thời gian giam giữ Trương Duy Nhất và với bản kết luận như thế này, tôi có cảm giác như là công tác điều tra đã không thành công … Họ không biết ai cung cấp tin cho Trương Duy Nhất để có thể đưa ra những bản tin thời sự nóng bỏng và thu hút bạn đọc đến như vậy về Hội nghị Trung ương 6 vào giữa năm nay.”

Liên quan đến mức án mà ông Trương Duy Nhất có thể phải lãnh, ông Dũng nói “tôi e ngại rằng đó là mức án không thật nhẹ nhàng”.

“Trước đây tôi có nghe thông tin về việc Trương Duy Nhất tỏ ra cứng rắn trong việc đối đầu với cơ quan điều tra và không chịu nhận tội …”

“Thậm chí có thông tin cho biết Trương Duy Nhất cứng rắn đến mới nói ở tù 20 năm cũng được”.

“Với cách kết luận của cơ quan điều tra kỳ này thì tôi có cảm giác sắp tới nhiều khả năng Trương Duy Nhất sẽ phải lãnh án tù giam không nhẹ lắm mà nếu theo Điều 258 thì có thể là từ 2 năm rưỡi-3 năm.

Một số bloggers cho rằng bài “Bỏ phiếu cùng quốc hội” (bài cuối cùng của Trương Duy Nhất) là bài dẫn tới việc nhà chức trách Việt Nam quyết định bắt ông.

“Cuộc bỏ phiếu dành cho bạn đọc trên website Một góc nhìn khác chỉ tiến hành với 12 chức danh gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng và các Phó thủ tướng.

“Quốc hội chỉ bỏ phiếu theo 3 khung: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Không có mức “không tín nhiệm”. Vì thế, để công bằng, cuộc bỏ phiếu trên “thùng phiếu điện tử” của Một góc nhìn khác sẽ gồm 4 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và không tín nhiệm,” blogger Nhất viết.

Kết quả “thùng phiếu điện tử” của Trương Duy Nhất thu thập từ các bạn đọc cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đạt mức “Không tín nhiệm” cao nhất.

‘Căng thẳng hơn vụ Đinh Nhật Uy’

Ông Đinh Nhật Uy bị truy tố theo điều 258 Bộ Luật hình sự nhận án treo

Hồi 29/10 vừa qua, Tòa án tỉnh Long An đã tuyên án Đinh Nhật Uy, anh trai của Đinh Nguyên Kha, 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo vì tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự

Bên cạnh đó, Đinh Nhật Uy cũng phải trải qua một năm thử thách.

Khi được hỏi so sánh giữa vụ Đinh Nhật Uy với trường hợp của blogger Trương Duy Nhất, ông Dũng cho rằng “vấn đề của Trương Duy Nhất căng thẳng hơn nhiều so với Đinh Nhật Uy.”

“Uy không phải là blogger có tiếng, không trực tiếp viết bài, và cũng chỉ đưa ra những quan điểm mà nhà nước cho là không phù hợp vì vụ Uyên-Kha,” ông nói.

“Thế nhưng Trương Duy Nhất là một blogger, nhà báo chuyên nghiệp. Nội dung của Trương Duy Nhất đưa ra lại liên quan đến một số cá nhân lãnh đạo và đó là vấn đề nghiêm trọng nhất, khiến người ta phải tìm hiểu xem Trương Duy Nhất lấy những tin ấy ở đâu để đăng trên blog của mình”.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội nói với BBC rằng “bản án rất có thể khác nhau, tùy vào mức ảnh hưởng.”

“Viết bài với phạm vi nhỏ thì khác, còn những bài bị cho là chống Đảng, Nhà nước đã lan trên diện rộng thì chắc chắn sẽ nặng hơn”, ông Hướng nói.

Tác động từ quốc tế?

Ông Phạm Chí Dũng nói chuyến thăm của John Kerry sẽ ‘không có ảnh hưởng’ đến bản án Trương Duy Nhất

Mặc dù phán đoán ông Nhất sẽ phải chịu một bản án nặng, ông Phạm Chí Dũng cũng cho rằng vì Việt Nam vừa vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên “các lãnh đạo trung ương có thể xem xét lại bản án của Trương Duy Nhất”.

Trả lời câu hỏi của BBC về ảnh hưởng của chuyến công du mới đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tới Việt Nam đối với bản án của ông Trương Duy Nhất, ông Dũng cho rằng chuyến đi này không đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu và vì vậy, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vụ án.

“Tôi cho rằng vấn đề nhân quyền mà ông Kerry đặt ra với Hà Nội chỉ có hiệu dụng khi mà ông bỏ ít nhất là một ngày rưỡi tới hai ngày để đàm phán với giới chức Hà Nội về dân chủ và nhân quyền và kèm theo ít nhất là một bản danh sách các tù nhân lương tâm muốn yêu cầu Việt Nam trả tự do,” ông nói.

“Trong khi đó ông Kerry lại có thừa thời gian thăm Nhà thờ Đức Bà, đi xuống Đồng Bằng Sông Cửu Long và những nơi khác.”

“Tôi cho rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam trong chuyến đi tuần này của ngoại trưởng Mỹ không phải là vấn đề ưu tiên, và do đó vấn đề Trương Duy Nhất lại càng mờ nhạt hơn nữa.”

“Thế nên tôi cho rằng chuyện Trương Duy Nhất sẽ ít chịu tác động từ quốc tế trong lần này”.

Ông Nhất, năm nay 49 tuổi, bị bắt hôm 26/5 ở Đà Nẵng và bị chuyển ra Hà Nọi trong cùng ngày.

Hiện cho đến nay vẫn chưa rõ khi nào ông sẽ bị đưa ra xét xử.

Món quà làm TPP gần Việt Nam hơn

Mặc Lâm, biên tập viên RFA. 2013-12-18
000_Del6273874-305.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu trong buổi gặp mặt với các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 12 năm 2013. AFP PHOTO / LÊ QUANG NHẬT

Ngoại trưởng John Kerry trước khi rời Việt Nam đã tặng cho Hà Nội món quà 4 triệu 200 ngàn đô la để tăng cường năng lực đàm phán của Việt Nam trong hiệp định TPP. Hành động này đã khuyến khích Việt Nam như thế nào trước mục tiêu mà Hà Nội đang theo đuổi?

Trong chuyến công du Việt Nam và các nước Đông Nam Á Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có những cử chỉ ngoạn mục đối với Việt Nam. Sau khi thăm viếng nhiều nơi tại vùng sông nước Cà Mau, nơi ông từng lặn lội với tư cách là một chiến binh Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam để rồi giờ đây đứng trước dòng sông Mê Kông ngầu đục phù sa, Ngoại trưởng Kerry đã lên tiếng báo động về một viễn ảnh ô nhiễm môi trường vì đầu nguồn tận dụng mọi phương tiện để tiêu diệt môi sinh.

Những món quà chiến lược

Hành động bất ngờ thứ hai là Ngoại trưởng Mỹ đã dành cho Việt Nam 18 triệu đô la để trang bị cho lực lượng tuần tra biển nhằm đối phó với những áp lực nặng nề trên vùng Biển Đông. Quà tặng ngoại giao này đã làm Hà Nội ấm lên trong những ngày se lạnh của lễ Giáng Sinh.

Tôi cho rằng đây là một động thái tích cực, như là một tín hiệu vừa là một sự hỗ trợ nhưng cũng vừa là một tín hiệu để Việt Nam nỗ lực tích cực đàm phán TPP.
-GS Trần Đình Thiên

Chiều hôm sau, ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, Ngoại trưởng Kerry lại đại diện cho nước Mỹ có thêm một cử chỉ khích lệ khác đối với Việt Nam khi chính thức trao tặng 4 triệu 200 ngàn đô la để Hà Nội có thêm phương tiện tăng cường năng lực trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP mà Việt Nam trông đợi sẽ được thông qua trong thời gian ngắn sắp tới.

Trước hành động này GSTS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam cho  biết ý kiến của ông:

“Tôi cho rằng đây là một động thái tích cực, như là một tín hiệu vừa là một sự hỗ trợ nhưng cũng vừa là một tín hiệu để Việt Nam nỗ lực tích cực đàm phán TPP. Đây là dấu hiệu chứng tỏ rằng Mỹ cũng nhận thấy nếu Việt Nam vào TPP thì cũng tốt cho cả hai phía.”

TPP và trói buộc dân chủ

Con số hơn 4 triệu tuy không phải là lớn nhưng nó lại nói lên rất nhiều điều về sự quyết tâm trở lại Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Bên cạnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ còn một lá chủ bài khác là liên minh kinh tế qua hiệp ước TPP. Tổ chức này đang dần hình thành một mạng lưới phát triển kinh tế chung cho 12 nước thành viên vừa tạo cơ hội cho sự hợp tác đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau thông qua việc nhìn nhận những giá trị phổ quát mà các nước có nền dân chủ đang theo đuổi.

000_Hkg9283018-250.jpg
Hôm 14/12, tại Sài Gòn ngoại trưởng John Kerry đến tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn. AFP PHOTO.

Việt Nam đã có kinh nghiệm đàm phán WTO nhưng so với TPP thì hai định chế có khác xa nhau. Nếu WTO chỉ đàm phán về thị trường hàng hoá, dịch vụ, cùng một số quyền sở hữu trí tuệ, thì trong đàm phán TPP, bên cạnh các vấn đề trên, các hồ sơ về bảo vệ người lao động, tuân thủ việc bảo vệ môi trường, doanh nghiệp nhà nước, kể cả việc chống tham nhũng đã làm cho phái đoàn đàm phán của Việt Nam gặp rất nhiều trở ngại.

Hoa Kỳ là đối tác quan trọng nhất của TPP và cũng là nước dẫn đầu có quan tâm đến các vấn đề giây mơ rể má với truyến thống dân chủ. Mỗi một hiệp định song phương của Hoa kỳ đều phải được phê chuẩn bởi Quốc hội cho nên các yếu tố căn bản ấy phải được tuân thủ trước tiên sau khi các vấn đề có tính kỹ thuật hay bảo hộ mới được tính đến.

Việt Nam không gặp khó khăn nào trong thuế quan và bảo hộ tuy nhiên rào cản lớn nhất hiện nay là các câu hỏi về công đoàn, doanh nghiệp nhà nước và chống tham nhũng.

Những rào cản

Trong đàm phán TPP có bảy tổ chức công đoàn mà các nước thành viên của định chế này đã chọn Dự thảo chương Lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động do Tổ chức Công đoàn Thế giới (ITUC) soạn thảo. Sự nhìn nhận này được Hoa Kỳ dẫn đầu và các nước đàm phán song phương với Mỹ sẽ dựa trên Dự thảo chương này để đối thoại, trong đó Việt Nam không thể là một ngoại lệ.

Những quyền căn bản về lao động khiến Việt Nam lo ngại như: quyền lập hội, quyền can thiệp vào các trường hợp sử dụng sức lao động của trẻ em, và đặc biệt là quyền can thiệp của nhà nước vào các tranh chấp lao động cũng như quyền thành lập các nhóm đại diện người lao động

Bên cạnh đó là vấn đề doanh nghiệp nhà nước, một rào cản lớn nhất cho Việt Nam khi mới đây Quốc hội đã thông qua việc nhìn nhận doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo.

Những vấn đề về công đoàn, về doanh nghiệp nhà nước chắc chắn là đoàn đàm phán Việt Nam sẽ có những mặc cả còn tham nhũng thì họ không thể đem cái gì để mà mặc cả được?
-TS Nguyễn Quang A

Cái khó thứ ba là chống tham nhũng. Khi đàm phán song phương với Hoa Kỳ, đoàn Việt Nam không có cách nào chứng minh rằng Việt Nam đã triệt tiêu được tham nhũng theo như đòi hỏi của TPP nhất là bảng xếp hạng tham nhũng của Việt Nam từ trước tới nay chưa bao giờ vượt qua được mức mà quốc tế có thể chấp nhận.

TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS nhận xét:

“Tôi nghĩ Việt Nam thật sự cũng mong muốn vào TPP và đúng là nó có những vấn đề như anh vừa nói. Có lẽ trong các thương lượng người ta cũng có những vấn đề lợi ích khác nhau thì phải qua thương lượng nó mới thống nhất được.

Tôi nghĩ rằng những vấn đề về công đoàn, về doanh nghiệp nhà nước chắc chắn là đoàn đàm phán Việt Nam sẽ có những mặc cả còn tham nhũng thì họ không thể đem cái gì để mà mặc cả được? Có lẽ tôi muốn khuyên các đối tác khác của TPP là thông cảm với Việt Nam ở một vài điểm, đó là nên cho Việt Nam một thời hạn chưa phải thực hiện. Thí dụ như trong vòng 5 năm tạo điều kiện cho Việt Nam có một thời gian để chuẩn bị bởi vì những điều kiện ấy mà buộc phải làm ngay lập tức thì không khả thi. Tôi nghĩ rằng chiến thuật đàm phán của đối tác khác đối với Việt Nam thì có lẽ nên  mở ra cho họ một con đường, một giải pháp gì đấy trung dung hơn.”

Hãy nắm bắt cơ hội

Trong khi Ngoại trưởng John Kerry còn ở Việt Nam, vụ án tham nhũng của Dương Chí Dũng được đóng lại một cách nhanh chóng. Hai bản án tử hình khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ là Việt Nam đang sử dụng kỹ thuật một ná bắn hai chim, vừa lấy lại lòng dân vừa chứng minh cho Mỹ thấy quyết tâm của chính phủ trong lĩnh vực này.

Nhà báo Phạm Chí Dũng chia sẻ về những suy nghĩ này:

“Hai cái đó hoàn toàn có cơ sở hợp lý và điều đó diễn ra một là để củng cố quyền lực, lấy lại một phần niềm tin của dân chúng. Phần thứ hai họ cũng muốn cải thiện việc xếp hạng ở trong tổ chức chống tham nhũng, tổ chức minh bạch thế giới làm cho vị trí xếp hạng của Việt Nam được tăng tiến hơn một chút và thể hiện quyết tâm chống tham nhũng thì mới có thể nhận tiếp ODA mà ODA hiện nay là nguồn ngoại viện cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam.”

Trong tình hình Việt Nam cần Mỹ như một đối tác cân bằng thâm hụt cán cân thương mại thì những yêu cầu mang tính bó buộc ấy không làm Việt Nam nản chí. Đích nhắm vào khả năng thiết lập Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA, với Hoa kỳ vẫn là mục tiêu không thể nào thay thế và do đó nếu không tham gia được vào TPP thì hy vọng FTA cũng thành mây khói.

Hoa Kỳ có lẽ sẽ chấp nhận một lộ trình thực hiện các bước vừa nêu tuy nhiên Việt Nam phải chứng tỏ sẽ thay đổi các chính sách cho phù hợp. Trước nhất, người Mỹ cần thấy sự chuyển biến ấy qua các hành động chứ không thể bằng lời hứa được năm nào hay năm ấy. Quốc hội Mỹ còn rất nhiều dân cử sẵn sàng đòi hỏi Bộ Thương mại, Ngoại giao ra điều trần những gì mà Việt Nam hứa nhưng không thực hiện.

Giới trẻ và bản Hiến pháp 1992 sửa đổi

Hoà Ái, phóng viên RFA.  2013-12-18

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-constitu-amen-12182013060541.html

12182013-vn-constitu-amen.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Biểu tượng Búa Liềm của đảng trên mọi đường phố

Biểu tượng Búa Liềm của đảng trên mọi đường phố. AFP

Nghe bài này

Bản Hiến pháp 1992 sửa đổi được Quốc hội VN thông qua hôm 28/11/2013 vẫn gây nhiều tranh cãi trong dư luận giữa tiếng nói của Đảng CSVN (Đảng) với nguyện vọng của người dân.

Hiến pháp hay cương lĩnh đảng?

“Nhìn nhận một cách thực tế, chủ quan thì đây là một bản Hiến pháp thực chất do một cộng đồng của đại bộ phận đảng viên vì quyền lợi của chính họ, về bản thân của họ và vì miếng cơm manh áo của họ. Trong một vài cuộc họp chi bộ đảng của bọn em thì rất nhiều đảng viên cũng không đồng tình mấy nhưng họ đành chấp nhận vì nếu như họ phản đối thì họ cũng sẽ không được một cái gì cả. Nếu nói đúng ra thì bản Hiến pháp này không được một chút gì hay nói khác đi chỉ là 1% rất nhỏ về lòng dân, vì dân thôi. Thực tế, bản Hiến pháp này vì quyền lợi của Đảng”.

Vừa rồi là chia sẻ của 1 đảng viên gia nhập và sinh hoạt trong Đảng CSVN được 10 năm, từng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ xã. Người đảng viên không muốn nêu tên này cất lên tiếng nói thật lòng của mình và của những đảng viên quen biết khác rằng nếu Hiến pháp sửa đổi theo ý nguyện lòng dân thì quyền lợi của ĐCS sẽ không còn. Do đó, dù thấy nhiều điều không đúng nhưng vẫn ”ngậm miệng ăn tiền” bởi nếu các đảng viên phản đối có nghĩa là họ từ bỏ miếng cơm manh áo và quyền lợi của chính họ.

Nếu nói đúng ra thì bản Hiến pháp này không được một chút gì hay nói khác đi chỉ là 1% rất nhỏ về lòng dân, vì dân thôi. Thực tế, bản Hiến pháp này vì quyền lợi của Đảng

Một đảng viên

Người đứng đầu đại diện cho ĐCS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố ngay sau khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp sửa đổi rằng “Hiến pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lý ý Đảng lòng dân”. Trong khi đó, người đảng viên giấu tên lại cho là bản Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua chỉ phản ánh 1% rất nhỏ về lòng dân mà thôi. Dư luận sẽ tin vào ai, tin vào lời khẳng định của người lãnh đạo quyền uy cao nhất ĐCS hay tin vào tiếng nói trung thực của một đảng viên trẻ về cả tuổi đời lẫn “tuổi Đảng”?

Công an Việt Nam: Chỉ biết còn đảng còn mình
Công an Việt Nam: Chỉ biết còn đảng còn mình. RFA files

Bản hiến pháp mới của Việt Nam gồm 11 chương, 120 điều, giảm bớt 1 chương và 27 điều so với bản Hiến pháp cũ được ban hành năm 1992,  với điểm được chú ý nhất vẫn giữ nguyên Điều 4, quy định vai trò lãnh đạo của ĐCS là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nắm vai trò chủ đạo kinh tế quốc gia. Ngoài ra, bản Hiến pháp mới quy định Chủ tịch nước là tổng tư lệnh quân đội đồng thời kiêm nhiệm vai trò chủ tịch Hội Đồng Quốc phòng và An ninh. Mục đích của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 này được đánh giá nhằm thêm một lần nữa hợp thức hóa cương lĩnh của Đảng CSVN. Dựa vào những điều khoản trong bản Hiến pháp sửa đổi mới được thông qua có thể nói ý kiến đóng góp và nguyện vọng của người dân đã không được lắng nghe.

Đảng Cộng Sản nói một đường nhưng thực ra có bao giờ làm như thế đâu. Bây giờ nói ‘quyền sở hữu là toàn dân’ nhưng thực ra dân có quyền sở hữu đâu. Quyền toàn dân thì làm gì có chuyện Nhà nước quản lý? Như vậy thì quá vô lý

Bạn Sep Pham

Mất niềm tin

Những thanh niên trẻ, không phải là đảng viên, nói với đài ACTD chẳng có hy vọng gì đối với bản Hiến pháp này vì thực chất bản Hiến pháp đã có sự sắp xếp trước. Việc thông qua hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với dân tộc VN. Họ cho rằng ĐCS bây giờ là 1 nhóm lợi ích, không như lúc trước đấu tranh giải phóng dân tộc nữa. Vì vậy, bản Hiến pháp thông qua chỉ cho một số nhóm lợi ích thậm chí còn thụt lùi. Bạn Sep Pham nêu ra quy định về sở hữu đất đai toàn dân để lý giải vì sao lại thụt lùi:

Bích chương Phát Huy Quyền Làm Chủ ?

Bích chương Phát Huy Quyền Làm Chủ ? (AFP)

“Đảng Cộng Sản nói một đường nhưng thực ra có bao giờ làm như thế đâu. Bây giờ nói ‘quyền sở hữu là toàn dân’ nhưng thực ra dân có quyền sở hữu đâu. Quyền toàn dân thì làm gì có chuyện Nhà nước quản lý? Như vậy thì quá vô lý, không thực tế chút nào. Hai điều này chồng chéo với nhau, không được thống nhất cho nên vấn đề như cưỡng chế hay thu hồi đất là quá sai lầm. Đất đai thuộc toàn dân mà lại thu hồi là quá vớ vẩn”.

Trả lời câu hỏi của Hòa Ái về hy vọng 1 bản Hiến pháp của VN phải như thế nào, bạn Sep Pham nói tiếp:

Các bạn trẻ thanh niên VN dẫn chứng từ năm 1945 đến nay, VN chưa bao giờ có trưng cầu dân ý kể từ khi ĐCS lên nắm chính quyền và họ cho rằng chỉ khi nào Điều 4 Hiến pháp được xóa bỏ thì việc trưng cầu dân ý mới thành hiện thực

“Ước vọng của thanh niên hoặc sinh viên như bọn chúng em là thay đổi Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Quân đội phải trung lập chứ không thể bảo vệ cho Đảng. Nếu một Nhà nước mà quân đội luôn trung thành, bảo vệ cho Đảng cầm quyền như thế thì quá nguy hiểm cho nhân dân”.

Câu hỏi đặt ra đối với các bạn thanh niên có đủ niềm tin vào đội ngũ đảng viên trẻ sẽ trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước VN trong tương lai hay không thì hầu hết trong các bạn thanh niên mà đài ACTD tiếp xúc đều cho rằng niềm tin này không tồn tại. Bạn Khoa, một sinh viên bày tỏ:

“Giống như chương trình ‘Sinh viên tình nguyện’ em thấy đi cho vui chứ đâu có đóng góp gì nhiều cho dân ở đó đâu mà tốn kém nhiều, chi phí bỏ ra nhiều hay như mấy chương trình như ‘Hỗ trợ cho học sinh đi thi Đại học’..Em thấy mấy hoạt động đó chỉ theo hình thức phong trào chứ không có tác dụng tích cực nhiều. Tại vì họ bị giới hạn bởi chỉ đạo ở trên rồi. Họ không được làm những việc khác”.

Các bạn trẻ thanh niên VN không có niềm tin vào 1 thế hệ đảng viên tiếp nối có đủ bản lĩnh và thực tài để lãnh đạo quốc gia khi thế hệ các đảng viên trẻ cũng chỉ sẽ tiếp tục trở thành các ông nghị, bà nghị “gật” ở chính trường Quốc hội. Các bạn trẻ thanh niên VN dẫn chứng từ năm 1945 đến nay, VN chưa bao giờ có trưng cầu dân ý kể từ khi ĐCS lên nắm chính quyền và họ cho rằng chỉ khi nào Điều 4 Hiến pháp được xóa bỏ thì việc trưng cầu dân ý mới thành hiện thực và khi đó người dân VN mới có được một bản Hiến pháp “hợp lòng dân” đúng nghĩa.

Thế hệ thanh niên hiện nay sẽ là thế hệ làm chủ đất nước VN trong tương lai đều khẳng định như người đảng viên không muốn nêu tên “Nếu được tự do ứng cử hoặc tự do bầu cử theo đúng nghĩa của nó thì điều đó là một điều rất tốt”, bằng không viễn ảnh của quốc gia sẽ là một bức tranh không tươi sáng.

2013: Năm đàn áp khốc liệt đối với ký giả, blogger tại Việt Nam

Trà Mi-VOA. 18.12.2013

http://www.voatiengviet.com/content/nam-dan-ap-khoc-liet-ky-gia-blogger-vietnam/1812739.html

Việt Nam bị đưa vào danh sách 10 quốc gia cầm tù ký giả tệ hại nhất trên thế giới.<br />

Việt Nam bị đưa vào danh sách 10 quốc gia cầm tù ký giả tệ hại nhất trên thế giới.

Tin liên hệ

Năm 2013 chứng kiến một chiến dịch tăng cường đàn áp khắc nghiệt đối với các ký giả, blogger, và công dân mạng tại Việt Nam, theo báo cáo điểm lại tình hình cuối năm của hai tổ chức bảo vệ ký giả uy tín trên thế giới.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trụ sở chính ở Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách top 10 quốc gia cầm tù ký giả tệ hại nhất trên thế giới. Trong danh sách này năm nay, Việt Nam hiện xếp thứ 5, sau Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Trung Quốc, và Eritrea.

Theo thống kê của CPJ, số nhà báo bị Hà Nội tống giam hiện là 18 người, tức tăng lên so với con số 14 của năm trước.

Xu hướng đàn áp của Hà Nội bắt nguồn từ khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lên đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam. Dưới thời ông Trọng, số ký giả-blogger tự do bị bắt không ngừng gia tăng…
Ông Benjamin Ismail, RSF.

Dẫn đầu danh sách là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cùng các nhà hoạt động như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, các nhà báo tự do gồm Lư Văn Bảy, Lê Thanh Tùng, Phạm Nguyễn Thanh Bình, các blogger như Đặng Xuân Diệu, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, và những ký giả làm việc cho nhà nước như Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, Võ Thanh Tùng của tờ Pháp luật TPHCM.

Trong khi đó, tổ chức Ký giả Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp trong năm qua liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên toàn cầu đối với các cư dân mạng, với 34 netizen đang bị giam cầm, chỉ sau con số 70 của quốc gia cộng sản anh em Trung Quốc.

Phát biểu với VOA Việt ngữ, ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc RSF, nhấn mạnh:

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc RSF.
Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc RSF.

“Năm 2013 cho thấy sự tăng cường đàn áp của nhà nước đối với những ngòi bút và những nguồn cung cấp thông tin độc lập tại Việt Nam. Trong số này phải kể đến việc chính phủ ban hành thêm các quy định mới siết chặt quyền tự do bày tỏ ý kiến của công dân như Nghị định 72 rồi tới Nghị định 174. Thêm vào đó là tình trạng tiếp tục đàn áp bạo lực, dùng an ninh thường phục tấn công không chỉ các blogger mà cả thân nhân của họ. Năm nay củng cố xu hướng đàn áp của Hà Nội bắt nguồn từ khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lên đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam. Dưới thời ông Trọng, số ký giả-blogger tự do bị bắt không ngừng gia tăng.”

Blogger Hành Nhân, một ngòi bút độc lập trong nước, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, nhận xét tình hình trong năm qua:

“Trong năm qua đúng là sự bắt bớ đàn áp đối với giới blogger gia tăng hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, đã có nhiều người vượt qua được sự sợ hãi, lên tiếng nhiều hơn. Các phong trào dân sự cũng đang mạnh lên. Người ta lập hội này hội nọ, bày tỏ chính kiến trên mạng nhiều hơn. Tuy là có đàn áp, nhưng cũng có những niềm hy vọng, những điểm tích cực để mình hy vọng.”

Trong năm qua (2013) đúng là sự bắt bớ đàn áp đối với giới blogger gia tăng hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, có nhiều người vượt qua được sự sợ hãi, lên tiếng nhiều hơn. Các phong trào dân sự cũng đang mạnh lên…
Blogger Hành Nhân.

Người đang tham gia chiến dịch quốc tế vận yêu cầu Việt Nam hủy bỏ điều luật 258 về ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ mà Hà Nội dùng để nhắm tới các blogger nói với các tín hiệu lạc quan cho thấy người dân ngày càng mạnh dạn bày tỏ chính kiến nhiều hơn, anh hy vọng tình hình trong năm tới sẽ khả quan.

Blogger Hành Nhân:

“Người ta chia sẻ với nhau, lập nên các phong trào xã hội dân sự để bảo vệ nhau. Hơn nữa, Việt Nam mới gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc cũng là cơ hội để nhiều người nói lên tiếng nói của mình. [Vào Hội đồng], Việt Nam cũng phải cải thiện bộ mặt nhân quyền của mình trước thế giới. Nếu họ đàn áp mạnh hơn, họ sẽ chứng tỏ bộ mặt thật của mình. Cho nên, tôi nghĩ mọi việc đang đi theo hướng mọi người mong mỏi. Hy vọng sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn.”

…việc Hà Nội trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ các quy định quốc tế. Chúng tôi mong với những áp lực gia tăng đó, tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam sẽ khá hơn…
 
Ông Benjamin Ismail.

Quan điểm này được ông Benjamin Ismail từ tổ chức Phóng viên Không biên giới tán thành:

“Tôi lạc quan tin tưởng tình hình sắp tới sẽ tích cực hơn nhờ vào sự huy động, hoạt động của giới blogger trong nước. Chúng tôi tin Phong trào Con đường Việt Nam do các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định khởi xướng đang phát triển đúng hướng. Sự thành lập các tổ chức dân sự như Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, và việc Hà Nội trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc cũng sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ các quy định quốc tế. Chúng tôi mong với những áp lực gia tăng đó, tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam sẽ khá hơn.”

Năm đàn áp khốc liệt đối với ký giả, blogger tại Việt Nam

Ông Ismail nói tổ chức Phóng viên Không biên giới sẽ tiếp tục dùng các kênh vận động quốc tế thúc đẩy Việt Nam phóng thích các ngòi bút bị tù đày và tôn trọng nhân quyền của người dân.

RSF cho biết sẽ tận dụng mọi cơ hội trong năm 2014, Năm Việt Nam tại Pháp, để yêu cầu chính phủ Pháp hỗ trợ trong áp lực đòi Hà Nội phải cải thiện nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy nhân quyền, an ninh hàng hải nhân chuyến thăm VN

Trà Mi-VOA. 16.12.2013

https://www.youtube.com/watch?v=r-Jjy4Oes_M

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội, ngày 16/12/2013.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội, ngày 16/12/2013.

 Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền và cung cấp tài trợ giúp bảo vệ biên giới lãnh hải nhân chuyến công du Việt Nam 4 ngày kết thúc vào ngày mai 17/12.

Có mặt tại thủ đô Hà Nội hôm nay 16/12, ông Kerry kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm và nới lỏng quyền tự do truy cập internet cho người dân.

Tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ cho hay trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, ông đã nêu lên các mối quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích của Hà Nội.

Ông Kerry nói đôi bên đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở về vấn đề nhân quyền.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mỹ nhấn mạnh Việt Nam cần tiếp tục chứng minh có tiến bộ về nhân quyền và các quyền tự do của công dân bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do bày tỏ quan điểm, và quyền tự do lập hội. Bởi lẽ, nếu không, vẫn theo lời ông, các thành viên trong Quốc hội Mỹ có phần chắc sẽ phản đối việc mở rộng giao thương với Việt Nam kể cả việc Hà Nội tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và việc thực thi thỏa thuận hạt nhân dân sự mới đạt được giữa hai nước.

Ông Kerry cho hay nhân quyền vẫn là đề tài được tiếp tục thảo luận giữa đôi bên Việt-Mỹ.

Không tiết lộ chi tiết, nhưng Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã đề cập đến các trường hợp cụ thể bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Kerry đã nêu lên các mối quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích của Hà Nội.
Trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Kerry đã nêu lên các mối quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích của Hà Nội.

Về phần mình, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh mô tả cuộc gặp với ông Kerry mang tính ‘xây dựng’. Ông Minh lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội rằng hai bên Việt-Mỹ vẫn còn các bất đồng trong lĩnh vực nhân quyền.

Trước khi Ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam, 47 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gửi thư thúc giục ông kết nối vấn đề nhân quyền khi bàn về các vấn đề giao thương với Hà Nội.

Trong kiến nghị thư gửi ông Kerry trước chuyến đi Việt Nam, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu ông đề nghị Việt Nam có những bước lập tức tỏ thiện chí, bao gồm phóng thích tù nhân chính trị, bỏ các điều khoản hình sự hóa tội chỉ trích nhà nước như 88, 79, hay 258 trong Bộ Luật Hình sự, cho phép công nhân và công đoàn tự do tổ chức nghiệp đoàn độc lập, và thông qua các luật thực thi Công ước Liên hiệp quốc chống Tra tấn.

Nhiều người mong đợi sẽ có vài tù nhân lương tâm được phóng thích với chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ, quốc gia tiên phong cổ xúy dân chủ-nhân quyền trên thế giới và đặt nặng vấn đề nhân quyền trong các mối quan hệ với Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, là người liên hệ chặt chẽ với các nhà đấu tranh dân chủ và gia đình các tù nhân lương tâm trong nước.

Luật sư Đài cho biết trước khi Ngoại trưởng Mỹ đặt chân tới Việt Nam, ít nhất 3 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở phía Nam đã được giới hữu trách tiến hành các thủ tục thông lệ yêu cầu ký đơn ‘nhận tội’ ‘xin khoan hồng’, một dấu hiệu cho thấy có thể họ sắp được phóng thích.

Luật sư Nguyễn Văn Ðài.
Luật sư Nguyễn Văn Ðài.

Ông Đài không tiết lộ cụ thể tên của những tù nhân đó gồm những ai. Tuy nhiên, ông cho biết có một trường hợp đặc biệt của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày trong trại giam.

Luật sư Đài:

“Gia đình anh Định được thông báo yêu cầu gửi hồ sơ lên để tòa án tối cao xem xét lại thủ tục Giám đốc thẩm cho anh ấy. Đây là một trường hợp rất hiếm. Bên quản lý trại giam và Bộ Công an cũng đã liên lạc với một số tù chính trị. Họ đã đến gặp gỡ các tù nhân này. Chuyện thả hay không chưa rõ ràng, nhưng chuyện họ đến tiếp xúc như vậy cũng là hơi bất thường.”

Tuy nhiên, luật sư Đài dự đoán các vụ phóng thích nếu có sẽ không diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông Kerry, mà rất có thể là trong đợt ân xá trước Tết, vì Hà Nội không muốn mọi người cho rằng việc này được thực hiện vì áp lực hay để lấy lòng Hoa Kỳ.

Luật sư Đài tiếp lời:

“Thông thường như thế họ sẽ có nhiều cách, hoặc là giảm án, hoặc là dùng thủ tục Giám đốc thẩm để sửa bản án giảm án xuống bằng mức đã giam giữ trước đây, chứ còn khả năng đặc xá thì ít. Nếu đặc xá thì họ đã làm từ đầu tháng 12 rồi. Bây giờ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết thì họ làm không kịp.”

Ngoài nhân quyền, một trong những vấn đề nằm cao trong nghị trình làm việc của ông Kerry nhân chuyến thăm Việt Nam là vấn đề an ninh hàng hải.

Hôm nay (16/12), Ngoại trưởng Mỹ loan báo khoản hỗ trợ trị giá 32,5 triệu đô la giúp các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh hàng hải. Phân nửa số tiền này dành cho Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng.

18 triệu đô la trong ngân khoản Ngoại trưởng Kerry vừa loan báo sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra duyên hải và có thể phản ứng nhanh hơn trong các nhiệm vụ tìm kiếm-cứu hộ hay thảm họa thiên tai.

Ông Kerry cho biết thêm số tiền cũng sẽ được dùng để mua 5 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng tuần duyên Việt Nam vào năm tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay với ngân khoản này, hỗ trợ về an ninh hàng hải Hoa Kỳ dành cho khu vực sẽ vượt trên 156 triệu đô la trong 2 năm tới.

Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy nhân quyền nhân chuyến thăm VN

Dù nói rằng sự hỗ trợ cho Đông Nam Á lần này không nhằm mục đích nhắm tới Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh khoản viện trợ được thiết lập để giúp các nước bảo vệ lãnh hải trước các hành động xâm lấn.

Ông nói hòa bình và ổn định tại Biển Đông là ưu tiên hàng đầu đối với Washington cũng như các nước trong khu vực và Hoa Kỳ phản đối các chiến thuật uy hiếp, gây hấn trong các tuyên bố chủ quyền.

Ông Kerry kêu gọi tăng cường các cuộc thảo luận và sáng kiến ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước trong việc xử lý tranh chấp lãnh hải.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết thông qua các định chế quốc tế.

Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ thăm sông nước Cà Mau

Vụ hành quyết gây kinh ngạc và sợ hãi

Ông Chang Song-thaek bị giải ra tòaVụ xử tử ông Chang Song-thaek gây kinh ngạc

Nhiều người Bắc Hàn hiện sống ở Nam Hàn đang nhờ tới những liên hệ bí mật để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở quê nhà.

Những gì họ nghe được cho thấy những buổi họp nhồi sọ đang diễn ra nhiều hơn trên khắp đất nước.

Người dân phải viết thư cam kết trung thành với chế độ cũng như “tự kiểm điểm” hành vi của chính mình.

Việc hành quyết bất ngờ chính trị gia cao cấp thứ hai ở nước này, theo các nhóm Bắc Hàn ở đây, đã tạo ra “sự kinh ngạc” và “sợ hãi”.

Ông Jang Jin-sung rời Bắc Hàn hồi năm 2004 và nay điều hành một trang tin tức về các diễn biến trong nước.

“Tôi có thể cảm thấy sự khủng hoảng khi nghe giọng của mọi người qua điện thoại.

“Họ có vẻ thực sự sợ hãi và nó thể hiện ra cả trong giọng nói.

“Họ nói thời thế đã thay đổi khi chính nhà lãnh đạo liên quan tới việc phế bỏ các thành viên gia đình.”

Dê tế thần

Sự sợ hãi ở Bắc Hàn có thể gia tăng, tuy vậy một số nguồn tin cũng cho rằng vụ xử tử đã làm giảm uy thế của Kim Jong-un.

Một nhà buôn nói với nguồn tin ở Seoul rằng “một nửa người dân Bắc Hàn tin rằng ông Chang Song-thaek là con dê tế thần – bị phế bỏ để coi như có người lĩnh trách nhiệm về thất bại kinh tế.”

Nhà buôn này cũng nói rằng ngoài những phiên họp nhồi sọ, người Bắc Hàn cũng bí mật nói chuyện với nhau và hỏi rằng làm sao Kim Jong-un có thể đối xử với người chú như thế?

Một nhà buôn khác có vẻ xác nhận điều này và nói rằng vụ xử tử cho thấy ông Kim Jong-un thiếu đạo đức và thái độ đối với ông đã “chuyển sang hướng tiêu cực”.

“Sự sùng bái nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã thay đổi hoàn toàn với việc tiêu diệt ông Chang Song-thaek. “

Ông Jang Jin-sung

“Sự sùng bái nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã thay đổi hoàn toàn với việc tiêu diệt ông Chang Song-thaek,” ông Jang Jin-sung nói.

“Giờ người đứng đầu đất nước không còn vầng hào quang như Đức Chúa nữa.”

Bắc Hàn đã cố chứng tỏ sự ổn định sau vụ hành quyết. Ông Kim Jong-un tiếp tục xuất hiện thường xuyên trước công chúng khi tới thăm các dự án quân sự và thương mại.

Truyền thông nhà nước tiếp tục ngợi ca thành tựu của năm qua – các tuyến đường, trung tâm y tế hay khu trượt tuyết mới.

Nhưng chính phủ Nam Hàn có vẻ không tin vào mặt nạ ổn định.

Tổng thống Park Geun-hye cảnh báo trước cuộc gặp với các quan chức quốc phòng cao cấp hôm thứ Hai rằng vụ xử tử đã đẩy Bán đảo Triều Tiên vào tình thế “nghiêm trọng và khó lường”.

Bà nói hiện không rõ đường hướng chính trị của Bắc Hàn sẽ ra sao và khó có thể bác bỏ khả năng Bình Nhưỡng sẽ có “những khiêu khích liều lĩnh”.

Bất kỳ hành động quân sự nào của Bắc Hàn trong những ngày tới đây có thể báo hiệu sự bất ổn ở bên trong và nhu cầu cần đoàn kết người dân.

Bộ Ngoại giao Mỹ tổng kết chuyến thăm Việt Nam của ông Kerry

Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chào đón Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hà Nội, ngày 16/12/2013.

Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chào đón Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hà Nội, ngày 16/12/2013.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới ra một thông cáo tổng kết kết quả từ chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 14 – 16/12 của Ngoại trưởng John Kerry.

Chuyến công du được coi là để ‘nêu bật sự chuyển biến sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua’.

5 điểm chính được Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra gồm vấn đề: xây dựng năng lực hàng hải, hợp tác kinh tế, các vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, hợp tác giáo dục và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền.

Thông cáo này cho rằng chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang công bố hồi tháng Bảy.

Quan hệ đối tác mới ‘thúc đẩy các sáng kiến tăng cường quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam và nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với chính sách tái cân bằng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương’.

Đánh giá về chuyến công du của ông Kerry, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt – Mỹ tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ, cho rằng có hai điểm chính nổi bật trong chuyến công du của ông Kerry.

“Điểm thứ nhất, ông Obama đã vắng mặt trong cuộc họp thượng đỉnh vừa qua ở châu Á và bên Á châu có nhiều phàn nàn rằng ông ấy không để ý tới Á châu. Do đó, chuyến đi này nhằm nhấn mạnh rằng Mỹ chú ý và sẽ ở lại Á châu để giúp đỡ khu vực này. Điểm thứ hai là trong cuộc thăm viếng này, ông Kerry chúng ta thấy ông đặc biệt đến hai nước là Việt Nam và Philippines, hai nước có nhiều tranh chấp với Trung Quốc nhất, và quan ngại nhiều về việc liệu Mỹ có khả năng cam kết lâu dài ở vùng này không”.

Khi được hỏi là liệu Việt Nam có thể được trấn an sau chuyến thăm của ông Kerry trong bối cảnh có nhiều quan ngại về sự hung hăng của Trung Quốc tại các vùng lãnh hải có tranh chấp, ông Hùng cho rằng các tuyên bố của Mỹ chỉ ‘xoa dịu được sự quan tâm’.

“Việt Nam thì muốn được trấn an nhưng mà những lời nói thì cũng không đủ để Việt Nam cảm thấy được trấn an. Họ vẫn quan tâm và lo ngại về việc Hoa Kỳ không thể thực hiện các cam kết và họ cũng lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể đi đêm với Trung Quốc mà bỏ rơi họ. Thành ra những lời nói mà không đi kèm với hành động thì khó có thể trấn an người ta được. Mỹ thì cũng muốn dấn thân nhiều nhưng đang chờ đợi xem Việt Nam làm cái gì. Ông Việt Nam muốn Mỹ cam kết một cách khơi khơi trong khi ông Mỹ thì lại bảo ông muốn tôi cam kết thì ông phải làm cái gì thúc đẩy bang giao hai nước. Ông cũng nói rõ rằng Việt Nam phải có những cái đáp ứng nào đó để giảm bớt trở ngại cho sự tiếp xúc của hai nước. Ông ấy nhấn mạnh tới nhân quyền, ông nhấn mạnh tới cải tổ kinh tế, ông nói tới tự do trên mạng”.

Ngoại trưởng John Kerry công bố cam kết ban đầu trị giá 32,5 triệu đôla cho viện trợ khu vực và song phương mới để phát triển năng lực hàng hải tại Đông Nam Á.

Hoa Kỳ dự kiến dành 18 triệu đôla từ dự án mới này cho Việt Nam ‘để hỗ trợ tăng cường năng lực cho các đội tuần tra biển triển nhằm nhanh chóng triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, đối phó với thảm họa và các hoạt động khác, bắt đầu bằng việc huấn luyện và cấp năm tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam’.

Các giới chức Hoa Kỳ bấy lâu nay đều tuyên bố rằng Washington không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở biển Đông.

Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ tới Philippines, và tại đây, ông cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp cho lực lượng an ninh của đồng minh lâu đời của Mỹ khoản trợ giúp mới trị giá 40 triệu đôla nhằm giúp Manila bảo vệ lãnh hải của mình.

Bản án Vinalines trên báo chí quốc tế

Ông Dương Chí Dũng và các bị cáo nghe tuyên án tại tòa hôm 16/12

Hai lãnh đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản trong phiên xử sơ thẩm ngày 16/12.

Ông Dương Chí Dũng, 56 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục hàng hải, bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Văn Phúc, 56 tuổi, nguyên tổng giám đốc Vinalines, nguyên phó vụ trưởng Vụ Vận tải, bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái.

Sau đây là một số phản ứng và ý kiến của truyền thông quốc tế về sự kiện này.

Bloomberg:

Các bản án có vẻ ra chỉ dấu về sự trừng phạt các công ty nhà nước trong bối cảnh Việt Nam cố gắng cải tổ hệ thống quốc doanh và hệ thống ngân hàng oằn gánh vì tỉ lệ nợ xấu cao nhất Đông Nam Á.

Nói với Bloomberg, kinh tế gia Alan Pham của quỹ VinaCapital ở TP. HCM nhận xét: “Nếu án tử hình được thi hành, nó sẽ thực sự là sự ngăn chặn. Còn nhiều vụ khác chưa bị đưa ra ánh sáng.”

Wall Street Journal:

Nhiều người Việt Nam cho rằng tham nhũng là một trong những yếu tố dẫn đến tăng trưởng kinh tế yếu kém trong nhiều năm nay.

Điều này đã làm giảm đi đáng kể vị thế của Đảng Cộng sản cũng như chính phủ, buộc nhà cầm quyền phải tăng nỗ lực trong công tác chống tham nhũng.

“Đây là bản án nghiêm khắt hiếm thấy ở một đất nước cộng sản nơi mà quan chức cấp cao hiếm khi bị buộc tội.”

Hãng thông tấn Reuters

AP:

Tòa án Việt Nam đã tuyên án tử hình đối với hai cựu lãnh đạo của tổng công ty hàng hải Vinalines vào thứ Hai trong động thái nhằm chứng minh chính quyền đang đẩy mạnh công tác chống tham nhũng.

Sự bất mãn của người dân trước nạn tham nhũng hoành hành đang đe dọa trực tiếp tính chính danh của lãnh đạo Việt Nam, trong lúc chính quyền đang đối đầu với một nền kinh tế đình trệ và sự bùng nổ của lực lượng phản kháng trên mạng.

Các nhà lãnh đạo đã tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực trong công tác phòng chống tham nhũng, tuy nhiên nhiều ý kiến lại cho rằng họ không có bản lĩnh để giải quyết những vấn đề sâu rộng hơn ngoài việc sử dụng những bản án.

Từ Hà Nội, tiến sỹ Nguyễn Quang A nói hai bản án tử hình không đủ để triệt tiêu nạn tham nhũng mà cần phải có những biện pháp để phòng ngừa tham nhũng ngay từ ban đầu.

Reuters:

Đây là bản án nghiêm khắc hiếm thấy ở một đất nước cộng sản nơi mà quan chức cấp cao hiếm khi bị buộc tội.

Bản án này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang tìm cách tái cơ cấu hàng trăm doanh nghiệp nhà nước nhằm phục hồi nền kinh tế đang bị bao phủ bởi nợ xấu, phần lớn là do chính các doanh nghiệp này gây ra.

Việt Nam đã muốn đưa Vinalines trở thành một trong những công ty hàng hải lớn nhất thế giới trong một phần kế hoạch thiết lập những tập đoàn nhà nước thành công theo mô hình tương tự các chaebol của Nam Hàn.

Tuy nhiên cũng giống như tất cả mọi doanh nghiệp nhà nước, vốn được hưởng nguồn tín dụng thoải mái, Vinalines đã gặp thảm họa khi mở rộng ra những ngành không liên quan như bất động sản và chứng khoán.

Tập đoàn này sau đó đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và cho đến cuối năm 2011 đã nợ đến 2 tỷ đôla, theo báo cáo của chính phủ hồi năm ngoái.

Có thể gia đình ông Dương Chí Dũng sẽ kháng án

Tân Hoa Xã:

Vụ án tham nhũng của Vinalines là vụ thứ ba được đưa ra xét xử kể từ tháng 11 năm nay trong lịch trình xét xử 10 vụ tham nhũng nghiêm trọng khác tại Việt Nam.

AFP

Việt Nam đã tuyên án hai cựu lãnh đạo Vinalines, doanh nghiệp nhà nước đầy tai tiếng, vì tội tham nhũng, trong động thái nhằm xoa dịu sự bất mãn của dư luận.

Quan ngại về các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu dấy lên sau khi tập đoàn Vinashin đứng trước bờ vực phá sản hồi năm 2010 do khối nợ hàng tỷ đôla.

Một số dự án gây lỗ của Vinashin sau đó đã chuyển qua cho Vinalines, mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng công ty này không đủ khả năng quản lý chúng.

Việt Nam bị cho là một trong những nước nhiều tham nhũng nhất trên thế giới, và vấn nạn này là một trong những yếu tố khiến người dân bất mãn nhất.

Nạn tham nhũng, quản lý yếu kém và khối nợ khổng lồ của các doanh nghiệp nhà nước được cho là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn kinh tế mà nước này đang đối mặt.

‘VN cần tiến bộ thêm về nhân quyền’

Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hiện cũng là Phó Thủ tướng Việt Nam.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói ông đã nêu và bàn thảo chủ đề nhân quyền thẳng thắn và công khai tại Hà Nội.

Thông điệp của ông được đưa ra tại cuộc Bấm họp báo chung với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 16/12.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Lesley Wroughton từ hãng thông tấn Reuters hỏi: “Khi ông rời Washington, 47 nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi ông Bấm một bức thư yêu cầu ông liên kết hội đàm TPP với Việt Nam với tiến bộ về nhân quyền.

“Vậy ông có nhận được cam kết nào [từ phía Việt Nam] cải thiện hồ sơ nhân quyền hay không?”

Ngoại trưởng Kerry trả lời rằng “Về bức thư, tôi nắm rõ chủ đề này. Chúng tôi đã thảo luận chủ đề này. Tôi đã nêu chủ đề này với ngoại trưởng [Phạm Bình Minh]. Có một số tiến bộ đang được thực hiện, và chúng tôi đã động viên có thêm tiến bộ nữa.

“Có một số điểm chúng tôi muốn thấy được thực hiện vì chưa thực hiện được và chúng tôi đã nêu ra các điểm này. Tất nhiên đây là cuộc đối thoại đang tiếp diễn. Tôi cũng nêu các vụ đơn lẻ đối với các cá nhân và những tình huống và chúng tôi đã trao đổi rất thẳng thắn và lành mạnh về các trường hợp này.

“Tôi nói rõ rằng TPP, thỏa thuận 123 [hạt nhân dân sự], tư thế sẵn sàng của quốc hội Hoa Kỳ để triển khai bất kỳ sáng kiến nào sẽ, rõ ràng là, chịu ảnh hưởng của mức độ nhận thức xem những tiến bộ đó đạt được ở chừng mực nào.”

Ngoại trưởng John Kerry

“Nhu cầu của chúng ta là thấy được tiến bộ về chủ đề này, và tôi nói rõ rằng TPP, thỏa thuận 123 [hạt nhân dân sự], tư thế sẵn sàng của quốc hội Hoa Kỳ để triển khai bất kỳ sáng kiến nào sẽ, rõ ràng là, chịu ảnh hưởng của mức độ nhận thức xem những tiến bộ đó đạt được ở chừng mực nào.”

Trước đó, ông Kerry nói ông và ngoại trưởng Việt Nam đã trao đổi công khai và thẳng thắn rằng để hai nước thực hiện đầy đủ tiềm năng hợp tác và trao đổi đổi mậu dịch với nhau theo khuôn khổ TPP, “Việt Nam cần chứng tỏ tiếp tục có những tiến bộ về nhân quyền và tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, và tự do lập hội”.

“Tôi đã nói rõ điểm này với Phó Thủ tướng Minh, cũng như là tôi đã từng thảo luận trước đây với các quan chức Việt Nam.”

Thông điệp cải cách kinh tế

“Việt Nam sẽ thậm chí năng động hơn về kinh tế, cạnh tranh hơn và mạnh hơn nếu Việt Nam bắt đầu chuyển một số doanh nghiệp nhà nước sang khu vực tư nhân và tiếp tục cạnh tranh trong khu vực tư nhân theo cách mà hầu hết các nước đang thực hiện”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh về nhu cầu tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

“Một điểm tôi có nêu với ngoại trưởng [Phạm Bình Minh] là chúng tôi tin Việt Nam sẽ thậm chí năng động hơn về kinh tế, cạnh tranh hơn và mạnh hơn nếu Việt Nam bắt đầu chuyển một số doanh nghiệp nhà nước sang khu vực tư nhân và tiếp tục cạnh tranh trong khu vực tư nhân theo cách mà hầu hết các nước đang thực hiện.

“Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ cho mang lại sự khác biệt, nhưng rõ ràng là Việt Nam cần tự đưa ra quyết định về thời gian biểu hoặc các ý định của mình. Nhưng chúng tôi tin rằng TPP có thể mang lại mức tăng trưởng kinh tế mạnh và chúng tôi hy vọng các nước sẽ nhanh chóng tiến gần tới thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận này,” ông Kerry nói.

Nói với các phóng viên tại cuộc họp báo chung, ông Kerry đã nêu lĩnh vực giáo dục đầu tiên trong bốn lĩnh vực hợp tác chính hai nước.

“Ngày nay có hơn 16 ngàn học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tại Hoa Kỳ, nhiều hơn hầu hết bất kỳ nước nào trên thế giới.

“Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã có dịp gặp, nói chuyện và nghe một số gương mặt trẻ từng học trong chương trình Fulbright có tới 4000 người đã và đang theo học tại Việt Nam, là chương trình mà nay lớn thứ hai trên thế giới.

“Đây là chương trình thành công đặc biệt và chúng tôi mong dựa vào thành công này để làm việc với Chính phủ Việt Nam nhằm tạo một truờng Đại học Fulbright toàn diện tại Việt Nam trong tương lai gần,” Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói.

Thư gửi Thanh niên – Học sinh – Sinh viên của Luật gia Lê Hiếu Đằng viết trên giường bệnh

Thư gửi Thanh niên – Học sinh – Sinh viên của người Chiến sĩ Dân chủ, Luật gia Lê Hiếu Đằng viết trên giường bệnh

Được sự gửi gắm của người Chiến sĩ Dân chủ, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Bauxite Việt Nam xin trân trọng công bố bức thư của ông gửi Thanh niên – Học sinh – Sinh viên mà ông viết trong những ngày bệnh tình trở nặng tại Bệnh viện 115. Bức thư thứ nhất ông Lê Hiếu Đằng viết vào sáng ngày 12/12/2013, nhưng sức khoẻ không còn đủ để ông hoàn tất. Chiều 12/12, ông quyết định viết lại, và sáng 13/12 ông sửa lại lần cuối cùng. Nhưng có lẽ sự cố gắng của ông khi viết bức thư đầu trong khi bệnh đã trở nặng đã khiến sức khoẻ ông hao tổn nhiều, nên đọc bức thư thứ hai, ta như nghe rõ nhịp thở yếu ớt mà gấp gáp như muốn trút hết tâm khảm, những lời tâm huyết lặp đi lặp lại day dứt, đứt nối. Làm sao có thể không xúc động khi nghe những lời như của một người anh muốn trăng trối đến các em thân yêu của mình. Năm giờ sau khi hoàn tất bức thư thứ hai, ông Lê Hiếu Đằng chìm vào hôn mê, phải vào phòng cấp cứu hồi sức tích cực. Tuy đến ngày hôm nay, 15/12, tin vui từ bệnh viện 115 cho hay ông Lê Hiếu Đằng đã tỉnh táo, sức khoẻ có dấu hiệu hồi phục, nhưng ông vẫn quyết định gửi Bauxite Việt Nam công bố hai bức thư của ông như những lời tâm huyết rất có thể là sau cùng của mình gửi đến thế hệ sẽ tiếp nối cuộc đấu tranh của một dân tộc đã quá nhiều đau thương mà con đường đến Tự do, Dân chủ, Hạnh phúc thật sự còn nhiều chông gai trước mặt.

Lời ông gửi gắm thế hệ trẻ cũng là lời nhắn nhủ tất cả chúng ta, những người Việt Nam tha thiết với vận mệnh của đất nước, của chính mình: Tay trong tay tiến lên, không sợ đàn áp, sỉ nhục, tù đày, kể cả cái chết.

Tự do không thể xin ai ban cho. Chỉ những người không cam chịu cúi mặt mới xứng đáng được sống ngẩng đầu.

Bauxite Việt Nam

THƯ GỞI CÁC BẠN THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH

Các em thân mến, trong thời gian tôi bịnh, các em đến thăm. Hỏi hoàn cảnh sống từng em, có em sống cực khổ trăm chiều. Đa số các em đều là con em của công nhân nghèo đang sống lầm than trong các căn nhà cho thuê chật chội, nóng bức, thiếu mọi phương tiện sinh hoạt, nhất là các em nữ, có em là con của nông dân ở miền Bắc, miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long, gia đình bị bọn quan chức tước đoạt hết ruộng vườn mà tổ tiên bao đời các em dày công đổ mồ hôi sôi nước mắt, kể cả máu, khai phá thành những mảnh đất ruộng vườn màu mỡ nuôi sống biết bao đời cha ông đến các em khôn lớn thành người như ngày nay. Hỏi hoàn cảnh từng em, có em làm tôi rơi nước mắt, nghẹn ngào thương các em quá. Tôi cũng mất mẹ từ lúc lên ba tuổi (1947) sống ở vùng quê Tiên Phước, Quảng Nam, sau đó là Bồng Sơn, Bình Định. Tôi hiểu một khi gia đình đã tan tác, ly hương, tha phương cầu thực là khổ đau biết chừng nào. Tôi muốn bắt đầu lá thư này bằng mấy câu thơ trong bài “Gởi các bạn sinh viên” của Thiết Sử, người bạn thân, là anh Phan Duy Nhân thời học trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng:

Nỗi căm hờn sôi trong lòng tuổi trẻ

Trong mắt anh, trong tiếng chị kêu gào

Trong vỗ tay cười trước nỗi thương đau

Ta bừng giận sóng xô trời biển dậy

Ta đã khát trăm năm rồi cổ cháy

Thèm kêu la trên nỗi chết không rời

Những anh hùng tuổi trẻ Việt Nam ơi,

Ba mươi triệu con người đang muốn nói…”

Đất nước hòa bình gần ¼ thế kỷ, một thời gian đủ để một nước như Việt Nam “cất cánh” sánh vai cùng các nước Đông Nam Á, nhưng nay thì bọn tham nhũng cường quyền tước đoạt hết tất cả của cải, tài nguyên, giang sơn gấm vóc cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để lại cho chúng ta. Cái chế độ toàn trị do ĐCS dựng lên cướp hết các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, phá nát, cướp đất, tài nguyên môi trường, các quyền cơ bản của con người mà cả loài người tiến bộ, trong đó

THƯ GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH

Các em thân mến

Trong thời gian tôi bịnh, các em đến thăm tôi. Hỏi hoàn cảnh từng em, đa số các em đều là con em của công nhân, nông dân nghèo từ mọi miền đất nước đến. Gia đình bị mất đất, mất ruộng vườn phải ly tán, chia lìa, tha phương cầu thực, kiếm ăn từng ngày thật thê thảm, thương tâm mà chẳng được gì để đỡ đói khát, kiếm ăn từng ngày từng giờ mà chẳng có gì để kiếm, miếng cơm chẳng có gì no đủ lấp đầy cơn đói khát đang hành hạ phá nát cuộc sống đầy bất hạnh thương đau vô cùng, cuộc sống đầy dữ dội tột cùng của con người chẳng ra con người như mọi người khác đang sống bình thường, chẳng ra con người như mọi người, đang sống nhưng như đã chết, như những người bình thường khác đang sống từng ngày từng giờ như những con người bình thường đang sống từng ngày từng giờ như những con người bình thường đang sống dữ dội trong cuộc sống đầy sóng gió giữa cuộc đời nầy trong cuộc sống đầy bất công, áp bức của những bầy sâu tham nhũng độc ác của một chế độ toàn trị chưa từng có trong lịch sử văn minh, tiến bộ một thời gian dài làm khổ biết bao người dân lương thiện hiền hòa của Việt Nam thân yêu chúng ta… chưa từng có trong lịch sử lâu dài của dân tộc, đất nước chúng ta đầy gian lao đấu tranh bảo vệ giang sơn gấm vóc. Cha ông chúng ta đã oanh liệt đấu tranh không ngừng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, cho tương lai của chúng ta và cho con cháu mai sau của chúng ta được sống trong một đất nước văn minh, tiến bộ, hòa trong cuộc sống chung trong một thế giới vì con người, cho con người, được sống TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, chẳng còn áp bức, bất công, sống vui, sống có ích vì cuộc sống vô cùng tươi đẹp trong một thế giới hòa bình, vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, bình đẳng, tự do, bác ái, đầy tình người, tình đồng loại, trong một thế giới không còn bạo lực, hận thù, chỉ có tình thương yêu giữa con người xem nhau như người thân, bạn bè, đồng loại, đồng anh em thương yêu nhau bằng tình người được sống trong khung cảnh của một xã hội mà đến con trâu cũng “nghé ngọ yêu người, người yêu người yêu cuộc sống đến muôn năm, yêu anh em yêu xã hội công bằng, yêu con người yêu cuộc sống đến trăm năm…”. Ở đó, các quyền tự do, dân chủ cơ bản mà loại người tiến bộ trong đó có Thanh niên sinh viên học sinh đi tiên phong đang hàng hàng lớp lớp tiến lên phía trước không ngừng nghỉ, khoan nhượng, lùi bước trước bạo lực, áp bức, dù phải đối đầu với sống chết, tù ngục, đánh đập, tra tấn, kể cả cái chết.

Các em thân mến,

Hoàn cảnh các em phải sống tha phương, cầu thực, thiếu hẳn sự chăm sóc, thương yêu, đùm bọc của gia đình, là bất hạnh biết chừng nào. Giống như hoàn cảnh của tôi mất người mẹ thương yêu từ lúc mới lên 3 tuổi (1947) vì bệnh lao ở vùng nước độc Tiên Phước, Quảng Nam. Tôi hiểu hoàn cảnh các em, nhưng tất cả chúng ta phải nuốt khổ đau vào lòng để hàng hàng lớp lớp tiến lên phía trước những chiến sĩ đang xung trận xem thường tù đày, đánh đập, làm nhục, kể cả cái chết, để bảo vệ đất nước, giang sơn, gấm vóc mà bao đời cha ông ta đã đấu tranh với giặc TQ xâm lược không tiếc máu xương, không bao giờ chịu khuất phục như những chiến sĩ luôn luôn dũng cảm xông lên phía trước để khôi phục lại giá trị con người Việt Nam, đất nước VN oai hùng một thời làm cả bọn giặc TQ xâm lược kinh hồn bạt vía chạy thục mạng một cách ô nhục trước bọn vua quan triều thần TQ xâm lược với lời tuyên ngôn đanh thép của người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”.

Các em thân mến,

Chúng ta là những chiến sĩ noi gương tiền nhân đấu tranh không bao giờ chịu khuất phục trước tù đày, đàn áp, làm nhục, kể cả cái chết. Chúng ta có chết để con cháu chúng ta sống với tất cả các quyền được làm người “tử tế”, hưởng hạnh phúc của cuộc sống tươi đẹp như các trẻ em trên thế giới đang sống một thời trẻ thơ hạnh phúc.

Các em thân mến,

Chúng ta, nhân sĩ trí thức, những người còn tấm lòng với đất nước hãy vì tương lai con em thương yêu của chúng ta tay trong tay chiến đấu không bao giờ lùi bước vì phẩm giá, nhân cách, vì phẩm hạnh của một con người tự do, tay trong tay hàng hàng lớp lớp tiến lên phía trước như những chiến sĩ dũng lược chiến đấu vì con người, cho con người, cho các quyền dân sinh dân chủ mà lâu nay chúng ta bị tước đoạt đánh cắp.

Chúng ta, nhân sĩ trí thức, những người còn lương tri, hãy vì phẩm hạnh, nhân cách của con người tự do, không phải là đàn cừu vô tri, vô giác, vô minh, vì con người, cho con người, cho con người đầy phẩm hạnh với các quyền dân sinh, dân chủ, vì nền độc lập dân tộc đang bị đe dọa nghiêm trọng, hãy hàng hàng lớp lớp tiến lên phía trước, tay trong tay tiến lên phía trước như những chiến sĩ chiến đấu không khoan nhượng, lùi bước, bất chấp hiểm nguy đang đe dọa từng ngày từng giờ, vì con người và nhân cách, phẩm giá con người, không phải như đàn cừu vô tri, vô giác, vô minh, tay trong tay tiến lên không lùi bước trước cường quyền, bất chấp tù đày, kể cả cái chết vì đất nước thiêng liêng, vì giang sơn gấm vóc mà cha ông chúng ta đã hi sinh xương máu mới có Việt Nam ngày nay mà nền độc lập tự do đang bị thật sự đe dọa nghiêm trọng vì tệ nạn tham nhũng, vô trách nhiệm của nhà cầm quyền hiện nay.

HÃY VÌ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA, HÀNG HÀNG LỚP LỚP TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC TAY TRONG TAY VÌ VN THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA MÀ TIẾN LÊN KHÔNG LÙI BƯỚC TRƯỚC BẤT CỨ TRỞ LỰC NÀO DÙ CHO PHẢI CHỊU TÙ ĐÀY, TRA TẤN, LÀM NHỤC, KỂ CẢ CÁI CHẾT.

CHÚNG TA SỐNG VINH VỚI ĐẦY ĐỦ QUYỀN SỐNG CON NGƯỜI ĐẦY PHẨM GIÁ VỚI DŨNG KHÍ NHƯ NHỮNG CHIẾN SĨ VÌ ĐẤT NƯỚC VIÊT NAM THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA…

HÃY TAY TRONG TAY HÀNG HÀNG LỚP LỚP TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC…

LÊ HIẾU ĐẰNG

Công dân Quận 10, Sài Gòn

Ngày 12- 12- 2013

clip_image001

clip_image002

Mặt sau của trang 1:

clip_image003

clip_image004

clip_image005