Giải Nhân Quyền Việt Nam 2013 được trao cho Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn H. Quốc Hùng

Công Bố Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2013

Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA.  2013-10-12

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=87JBanyqxlA

 nguyenkhanh10122013.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
nk-nq-305.jpg

Biên tập viên Nguyễn Khanh và Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (trái), Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền VN tại Lễ công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 ở Westminster, California, hôm 11/10.  RFA

Hôm qua 11/10 tại thành phố Westminster thuộc bang California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 được trao cho 3 nhà tranh đấu gồm các ông Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Sau buổi lễ công bố, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn sau đây:

Đề cao yểm trợ trong nước

Nguyễn Khanh: Thay mặt cho quý khán thính giả Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cám ơn Tiến Sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là có rất nhiều người được đề cử, cuối cùng có 3 khôi nguyên. Công việc chọn 3 khôi nguyên này có khó khăn không?

TS Nguyễn Bá Tùng: Để trả lời câu hỏi của anh, tôi xin phép được trở lại quá trình làm việc. Hàng năm vào tháng Sáu chúng tôi đưa ra thông báo cho đồng bào trong và ngoài nước để mọi người đề cử, năm nay chúng tôi nhận được 27 đơn đề cử cho 19 đơn vị, trong đó có những cá nhân và những đoàn thể.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có 3 lãnh vực hoạt động, chúng tôi đề cao lãnh vực yểm trợ trong nước vì chúng tôi quan niệm rằng thành quả cuộc đấu tranh tùy thuộc vào người Việt ở trong nước.
-TS Nguyễn Bá Tùng

Năm nay ban tuyển chọn của chúng tôi có 13 người, chúng tôi làm việc trong vòng 1 tháng, rất nghiêm chỉnh, qua nhiều cuộc trao đổi với nhau vì 13 người trong ban ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng họ là những người đã theo dõi sát công cuộc đầu tranh cho nhân quyền Việt Nam, có những hiểu biết về tình hình trong nước. Chúng tôi trao đổi với nhau qua hệ thống skype, qua những buổi họp và cuối cùng chúng tôi đã chọn được 3 vị là Luật Sư Lê Quốc Quân, anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Chúng tôi chọn những người này dựa theo các tiêu chuẩn mà giải thưởng nhân quyền đã đề ra bấy lâu nay. Thứ nhất là đấu tranh trong lãnh vực nhân quyền, thứ hai là cuộc đấu tranh đó phải là đấu tranh bất bạo động, điểm thứ ba những gian khổ mà họ đã phải gánh chịu, sau cùng điểm quan trọng nhất là ảnh hưởng việc làm của họ ở trong nước cũng như với dư luận quốc tế.

Nguyễn Khanh: Chắc chắn gia đình của họ đã nhận được tin, nhưng chúng tôi muốn biết là cả 3 khôi nguyên này đã được biết tin họ lãnh giải nhân quyền 2013 do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng hay chưa?

TS Nguyễn Bá Tùng: Thưa anh, chúng tôi làm việc rất cẩn trọng trong chuyện này. Khi đã có được kết quả mà chúng tôi gọi là kết quả tạm thời với 3 người được điểm cao nhất, thì chúng tôi loan báo cho gia đình của họ vì anh cũng rõ là cả 3 vị được giải năm nay vẫn đang bị cầm tù.

000_Hkg7732279-250.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân (giữa) cùng những người nông dân biểu tình chống trưng thu đất đai tại Hà Nội tháng 8/2012. AFP photo

Thân nhân của họ trả lời đồng ý, trong đó có 2 người chúng tôi liên lạc trực tiếp qua điện thoại cho biết rất cảm động khi nhận được tin, và người thứ ba là bố của anh Trần Huỳnh Duy Thức có gửi cho chúng tôi một thư email, trong đó Bác nói là rất cảm động, vô cùng hãnh diện khi nhận được tin. Bác cũng viết là Bác bằng lòng cho chúng tôi công bố công khai vì Bác tin rằng việc công bố công khai đó sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam nói chung, nhất là cho tinh thần của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Khi nhận được công trả lời chấp nhận, chúng tôi mới chính thức công bố.

Nguyễn Khanh: Một trong những điều nhiều người muốn biết là trong quá trình hoạt động năm vừa qua, điểm nào Tiến Sĩ xem là khó khăn nhất của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và làm sao Mạng Lưới vượt qua được khó khăn đó?

TS Nguyễn Bá Tùng: Như anh biết Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có 3 lãnh vực hoạt động, chúng tôi đề cao lãnh vực yểm trợ trong nước vì chúng tôi quan niệm rằng thành quả cuộc đấu tranh tùy thuộc vào người Việt ở trong nước. Cái khó là làm sao Mạng Lưới tìm được phương tiện vật chất để giúp đỡ cho những anh em đang hoạt động bên nhà, vì ai cũng biết là anh em sống rất khó khăn, nghèo khổ, nên chúng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người để giúp anh em. May mắn là chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tích cưc của đồng bào.

Nguyễn Khanh: Năm nay đã là năm thứ 16 tính từ ngày Mạng Lưới hoạt động. Bước vào năm thứ 17, ước mơ của Mạng Lưới gồm những gì?

Cái khó là làm sao Mạng Lưới tìm được phương tiện vật chất để giúp đỡ cho những anh em đang hoạt động bên nhà, vì ai cũng biết là anh em sống rất khó khăn, nghèo khổ.
-TS Nguyễn Bá Tùng

TS Nguyễn Bá Tùng: Thứ nhất là chúng tôi phải đáp ứng được tình hình. Anh cũng thấy là tình hình trong nước rất sôi động trong năm vừa qua, nhất là sự tham gia thật tích cực của giới trẻ, họ không sợ hãi nữa. Làm sao để thúc dục giới trẻ hải ngoại bắt tay được với giới trẻ trong nước, vì thế nên trong chương trình Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền năm nay chúng tô dành hẳn một buổi để các anh em trẻ không phải là thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền đến để cùng nhau chia sẻ, tìm ra những ưu điểm của giới trẻ hải ngoại, cùng nhau khai thác điều đó để đáp ứng được đòi hỏi về nhân quyền trong nước. Đó là điều chúng tôi ưu tư nhất.

Nguyễn Khanh: Tiến Sĩ vừa nói đến Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền 2013. Trong chương trình làm việc của Đại Hội, điều nào là điều mà Tiến Sĩ cùng với các thành viên của Mạng Lưới xem là quan trọng nhất phải làm?

TS Nguyễn Bá Tùng: Điều chúng tôi khai thác mạnh nhất và sẽ được chúng tôi bàn thảo nhiều nhất là bản báo cáo nhân quyền. Bản báo cáo nhân quyền chính là lý do tồn tại của Mạng Lưới Nhân Quyền. Năm ngoái chúng tôi đã làm việc tận lực để bản cáo nhân quyền ra đời và đã tạo được một số thành quả rất tốt, chẳng hạn như trong bản cáo về nhân quyền Việt Nam của Bộ Nội An Anh Quốc, họ đã trích dẫn 6 đoạn từ bản báo cáo của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chúng tôi. Một vị dân biểu của Anh Quốc khi muốn tìm hiểu về nhân quyền Việt Nam chắc họ không thể đọc cả trăm cả ngàn lá thư chúng ta gửi đến, nhưng họ sẽ đọc báo cáo của Bộ Nội An của chính phủ họ. Do đó chúng tôi sẽ dồn nỗ lực cho bản báo cáo sắp tới, đó là điều rất tốt cần phải làm.

Nguyễn Khanh: Bao giờ bản báo cáo cho năm tới sẽ thành hình?

TS Nguyễn Bá Tùng: Thông thường chúng tôi có một chu kỳ, phải đợi đến cuối năm mới tổng kết được, sau đó là trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Tư là thời gian để hoàn thành. Dến cuối tháng Ba đầu tháng Tư thì chúng tôi sẽ hoàn tất và cho công bố bản báo cáo về tình trạng nhân quyền Việt Nam cho năm trước đó.

Nguyễn Khanh: Một lần nữa thay mặt cho quý khán thính giả Đài Á Châu Tự Do xin được cám ơn Tiến Sĩ và cầu chúc Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền 2013 thành công.

TS Nguyễn Bá Tùng: Xin cám ơn anh, xin chào quý thính giả Đài Á Châu Tự Do.

Tin, bài liên quan

Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2013 cho Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng

Đăng bởi Lê Quốc Tuấn vào Mon, 10/14/2013 – 01:30.

Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA

Tran H Duy Thuc892e2-quyet  chuonghunghanh

Hôm qua 11/10 tại thành phố Westminster thuộc bang California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013 được trao cho 3 nhà tranh đấu gồm các ông Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Sau buổi lễ công bố, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn sau đây:

Nguyễn Khanh: Thay mặt cho quý khán thính giả Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cám ơn Tiến Sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là có rất nhiều người được đề cử, cuối cùng có 3 khôi nguyên. Công việc chọn 3 khôi nguyên này có khó khăn không?

TS Nguyễn Bá Tùng: Để trả lời câu hỏi của anh, tôi xin phép được trở lại quá trình làm việc. Hàng năm vào tháng Sáu chúng tôi đưa ra thông báo cho đồng bào trong và ngoài nước để mọi người đề cử, năm nay chúng tôi nhận được 27 đơn đề cử cho 19 đơn vị, trong đó có những cá nhân và những đoàn thể.

Năm nay ban tuyển chọn của chúng tôi có 13 người, chúng tôi làm việc trong vòng 1 tháng, rất nghiêm chỉnh, qua nhiều cuộc trao đổi với nhau vì 13 người trong ban ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng họ là những người đã theo dõi sát công cuộc đầu tranh cho nhân quyền Việt Nam, có những hiểu biết về tình hình trong nước. Chúng tôi trao đổi với nhau qua hệ thống skype, qua những buổi họp và cuối cùng chúng tôi đã chọn được 3 vị là Luật Sư Lê Quốc Quân, anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Chúng tôi chọn những người này dựa theo các tiêu chuẩn mà giải thưởng nhân quyền đã đề ra bấy lâu nay. Thứ nhất là đấu tranh trong lãnh vực nhân quyền, thứ hai là cuộc đấu tranh đó phải là đấu tranh bất bạo động, điểm thứ ba những gian khổ mà họ đã phải gánh chịu, sau cùng điểm quan trọng nhất là ảnh hưởng việc làm của họ ở trong nước cũng như với dư luận quốc tế.

Nguyễn Khanh: Chắc chắn gia đình của họ đã nhận được tin, nhưng chúng tôi muốn biết là cả 3 khôi nguyên này đã được biết tin họ lãnh giải nhân quyền 2013 do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng hay chưa?

TS Nguyễn Bá Tùng: Thưa anh, chúng tôi làm việc rất cẩn trọng trong chuyện này. Khi đã có được kết quả mà chúng tôi gọi là kết quả tạm thời với 3 người được điểm cao nhất, thì chúng tôi loan báo cho gia đình của họ vì anh cũng rõ là cả 3 vị được giải năm nay vẫn đang bị cầm tù.

Thân nhân của họ trả lời đồng ý, trong đó có 2 người chúng tôi liên lạc trực tiếp qua điện thoại cho biết rất cảm động khi nhận được tin, và người thứ ba là bố của anh Trần Huỳnh Duy Thức có gửi cho chúng tôi một thư email, trong đó Bác nói là rất cảm động, vô cùng hãnh diện khi nhận được tin. Bác cũng viết là Bác bằng lòng cho chúng tôi công bố công khai vì Bác tin rằng việc công bố công khai đó sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam nói chung, nhất là cho tinh thần của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Khi nhận được công trả lời chấp nhận, chúng tôi mới chính thức công bố.

Nguyễn Khanh: Một trong những điều nhiều người muốn biết là trong quá trình hoạt động năm vừa qua, điểm nào Tiến Sĩ xem là khó khăn nhất của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và làm sao Mạng Lưới vượt qua được khó khăn đó?

TS Nguyễn Bá Tùng: Như anh biết Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có 3 lãnh vực hoạt động, chúng tôi đề cao lãnh vực yểm trợ trong nước vì chúng tôi quan niệm rằng thành quả cuộc đấu tranh tùy thuộc vào người Việt ở trong nước. Cái khó là làm sao Mạng Lưới tìm được phương tiện vật chất để giúp đỡ cho những anh em đang hoạt động bên nhà, vì ai cũng biết là anh em sống rất khó khăn, nghèo khổ, nên chúng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người để giúp anh em. May mắn là chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tích cưc của đồng bào.

Nguyễn Khanh: Năm nay đã là năm thứ 16 tính từ ngày Mạng Lưới hoạt động. Bước vào năm thứ 17, ước mơ của Mạng Lưới gồm những gì?

TS Nguyễn Bá Tùng: Thứ nhất là chúng tôi phải đáp ứng được tình hình. Anh cũng thấy là tình hình trong nước rất sôi động trong năm vừa qua, nhất là sự tham gia thật tích cực của giới trẻ, họ không sợ hãi nữa. Làm sao để thúc dục giới trẻ hải ngoại bắt tay được với giới trẻ trong nước, vì thế nên trong chương trình Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền năm nay chúng tô dành hẳn một buổi để các anh em trẻ không phải là thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền đến để cùng nhau chia sẻ, tìm ra những ưu điểm của giới trẻ hải ngoại, cùng nhau khai thác điều đó để đáp ứng được đòi hỏi về nhân quyền trong nước. Đó là điều chúng tôi ưu tư nhất.

Nguyễn Khanh: Tiến Sĩ vừa nói đến Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền 2013. Trong chương trình làm việc của Đại Hội, điều nào là điều mà Tiến Sĩ cùng với các thành viên của Mạng Lưới xem là quan trọng nhất phải làm?

TS Nguyễn Bá Tùng: Điều chúng tôi khai thác mạnh nhất và sẽ được chúng tôi bàn thảo nhiều nhất là bản báo cáo nhân quyền. Bản báo cáo nhân quyền chính là lý do tồn tại của Mạng Lưới Nhân Quyền. Năm ngoái chúng tôi đã làm việc tận lực để bản cáo nhân quyền ra đời và đã tạo được một số thành quả rất tốt, chẳng hạn như trong bản cáo về nhân quyền Việt Nam của Bộ Nội An Anh Quốc, họ đã trích dẫn 6 đoạn từ bản báo cáo của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chúng tôi. Một vị dân biểu của Anh Quốc khi muốn tìm hiểu về nhân quyền Việt Nam chắc họ không thể đọc cả trăm cả ngàn lá thư chúng ta gửi đến, nhưng họ sẽ đọc báo cáo của Bộ Nội An của chính phủ họ. Do đó chúng tôi sẽ dồn nỗ lực cho bản báo cáo sắp tới, đó là điều rất tốt cần phải làm.

Nguyễn Khanh: Bao giờ bản báo cáo cho năm tới sẽ thành hình?

TS Nguyễn Bá Tùng: Thông thường chúng tôi có một chu kỳ, phải đợi đến cuối năm mới tổng kết được, sau đó là trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Tư là thời gian để hoàn thành. Dến cuối tháng Ba đầu tháng Tư thì chúng tôi sẽ hoàn tất và cho công bố bản báo cáo về tình trạng nhân quyền Việt Nam cho năm trước đó.

Nguyễn Khanh: Một lần nữa thay mặt cho quý khán thính giả Đài Á Châu Tự Do xin được cám ơn Tiến Sĩ và cầu chúc Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền 2013 thành công.

TS Nguyễn Bá Tùng: Xin cám ơn anh, xin chào quý thính giả Đài Á Châu Tự Do.

Có hay không đối lập ở Việt Nam?

Phạm Chí Dũng, Defend the Defenders, 10/11/2013

Dịch sang tiếng Anh tiếng Anh: Nguyễn Khoa Thái Anh,
tiếng Pháp: Phan Văn Song.Đăng trên Asia Sentinel.
Tell the World” (Defend the Defenders)

Ngày 4/10/2013 – Giới quan chức đảng và nhà nước vẫn có thể tạm ung dung thêm một thời gian nữa, bằng vào thực tồn gần như chưa hình thành một lực lượng đối lập nào ở Việt Nam.

Ngược lại, giới hoạt động dân chủ trong nước và cả hải ngoại lại có vẻ đang bỏ lỡ một cơ hội chưa từng có để làm nên một cái gì đó có tính “đối trọng chính trị”, đặc biệt sau khi tín hiệu “xoay trục” sang phương Tây đã phát ra bởi chuyến đi Hoa Kỳ của người đứng đầu nhà nước là ông Trương Tấn Sang vào tháng 7/2013, sau đó là đợt công du Paris của người điều hành chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cần nhắc lại, văn bản có tên “Kiến nghị 72” của một nhóm nhân sĩ, trí thức bất đồng tại Việt Nam vào đầu năm 2013 đã cùng lúc dẫn tới hai chủ đề nóng bỏng mà hệ thống truyền thông của Đảng bắt buộc phải tương tác: có cần bỏ điều 4 hiến pháp về độc đảng hay không; và liệu đã hình thành một lực lượng đối lập ở Việt Nam hay chưa.

Một số người hoạt động dân chủ nhiệt tình nhất đã cố chứng minh sự hiện diện một thế lực đối lập với chính thể, thông qua 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vào năm 2011 và hoạt động thông tin đa nguyên đa đảng của giới truyền thông xã hội từ đó tới nay.

Nhưng lại có một sự khác biệt rất cơ bản trong não trạng của giới trí thức được xem là gần gũi với Đảng. Trong cuộc trao đổi với đài BBC Việt ngữ ngày 26/4/2013, ông Nguyễn Đình Tấn – một giáo sư thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ cách nhìn: “Thực chất ở Việt Nam hiện nay, có thể nói với Đảng Cộng sản Việt Nam không có đối thủ. Nếu thể hiện là đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một tổ chức, tôi nghĩ là không có”.

Suy nghĩ của ông Tấn chắc chắn mang tính đại diện cho một số không nhỏ trí thức trong hệ thống nhà nước – những người mà cho tới nay vẫn chưa tìm thấy lý do tồn tại nào khác ngoài mối liên hệ “còn đảng còn mình”.

Đối lập: có hay không?

Giáo sư Nguyễn Đình Tấn đã có lý, vì khách quan mà xét, câu trả lời là “Không”, cho đến thời điểm này.

Ngay cả đề xuất thành lập đảng Dân chủ Xã hội của luật gia Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn vào tháng 8/2013, mà suýt chút nữa đã “thành công”, cũng dường như không tạo ra một ấn tượng đủ lớn đối với đảng cầm quyền về một đối trọng chính trị nào đó.

Trong thực tế, một đối thủ chính trị đúng nghĩa phải bao hàm ít nhất bốn yếu tố: cương lĩnh, nhân lực, tài lực và sức ảnh hưởng trong dân chúng. Hoặc tối thiểu, đối thủ chính trị phải thể hiện bằng một tổ chức nào đó, dù là “hữu danh vô thực”.

Về mặt tổ chức, trước đây đã có hai đảng ngoài đảng Cộng sản là đảng Dân chủ và đảng Xã hội. Tuy nhiên đến năm 1988 cả hai đảng này đều rút lui, và từ đó đến nay đã không tồn tại một đảng phái nào khác ngoài đảng Cộng sản. Do vậy, có thể xác định là đến thời điểm này, vẫn chưa có một đối thủ chính trị nào đối với đảng Cộng sản. Do vậy đánh giá của ông Nguyễn Đình Tấn về “Đảng Cộng sản Việt Nam không có đối thủ” là hoàn toàn đúng, nếu chỉ xét về mặt hình thức.

Tuy nhiên nếu xét về lòng dân, thực chất nội dung trong lòng xã hội và cả trong lòng chế độ lại khác rất nhiều hình ảnh tưởng như nhất quán bên ngoài. Khác hẳn với hoàn cảnh chế độ được “dân tin, dân yêu” vào năm 1988, tình cảnh hiện thời đang mô tả cho một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng thấy của đại đa số dân chúng đối với hầu như toàn bộ hệ thống đảng và chính quyền các cấp.

Nếu đảng Cộng sản đủ can đảm chấp nhận tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý công khai và minh bạch về chủ đề đảng phái độc lập, rất nhiều khả năng sẽ có ngay một số tổ chức đảng ngoài đảng Cộng sản ra đời ngay vào thời điểm này.

Việc hình thành tổ chức và cương lĩnh ban đầu, kể cả hậu cần tài chính là không quá khó khăn đối với các nhóm chính trị độc lập, vấn đề còn lại là họ có tạo dựng được lực lượng và tạo được sức lan tỏa từ hoạt động của mình đối với quần chúng nhân dân hay không mà thôi.

Trước đây, người ta nhìn thấy hoạt động của vài ba nhóm dân chủ như Khối 8406 hay Bauxite Việt Nam. Nhưng trong thực tế, hoàn toàn chưa có một phong trào thống nhất về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Chỉ có nhóm “Kiến nghị 72” mới nên được xem là điểm khởi đầu có tính tập hợp khá rộng rãi, tuy nội dung tranh đấu vẫn còn khá hạn hẹp.

Hiện thời, hoạt động dân chủ đa phần mang tính tự phát, với các cá nhân rời rạc, manh mún về tổ chức và phân tán tại các địa phương, chưa có được sự kết nối giữa những thành phố chính như Hà Nội và Sài Gòn, giữa hai thành phố chính này với một số địa phương khác như Đà Nẵng, Nghệ An, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và khu vực Nam Trung Bộ… Cũng gần như chưa có mối liên kết giữa các nhóm dân chủ người Việt ở hải ngoại với các nhóm dân chủ trong nước.

Do vậy có thể vẫn còn khá sớm để hình thành một chính đảng đối lập, cho dù đó là nhu cầu của không ít nhân sĩ, trí thức và cả giai tầng công nông. Bởi điều quan trọng nhất đối với chính đảng không phải là tên gọi hay một cái gì đó hữu danh, mà là hiệu quả vận hành thực tế của nó, ảnh hưởng của nó đối với các giai tầng dân chúng chủ chốt như nông dân, công nhân, tiểu thương, kể cả đối với tín đồ tôn giáo.

Trong điều kiện còn quá mong manh về lực lượng, việc đẻ non chính đảng sẽ có thể lợi bất cập hại, thế mong manh về tính hiệu quả sẽ dẫn đến hụt hẫng về lòng tin của dân chúng, chưa kể phải tiếp nhận nhiều khó khăn từ tác động ngăn cản của đảng cầm quyền.

Hai kịch bản chuyển hóa

Một cách khách quan, hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam chỉ mới đang ở bước đi đầu tiên, nằm trong giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ trước khi tiến tới một sự hoàn chỉnh nào đó, chẳng hạn như mô hình xã hội dân sự ở Việt Nam.

Thông thường, kịch bản loại trừ nhau chỉ xảy ra trong điều kiện xã hội đã hình thành một lực lượng đối lập và tiến tới đối kháng đủ mạnh để có thể nhắm tới mục tiêu thay thế chính thể đương nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đất nước suy sụp và khủng hoảng xã hội nổ ra. Hiện tượng “Mùa xuân Ả rập” tại một số nước Bắc Phi là một minh chứng gần gũi nhất.

Tuy vậy điều kiện của xã hội Việt Nam lại không giống như các nước Bắc Phi hay trường hợp lực lượng nổi dậy ở Syria, mà cho tới nay vẫn chưa hình thành một lực lượng đối trọng nào có tiếng nói đủ lớn, cho dù đã xuất hiện nhiều dấu hiệu về suy thoái kinh tế và khủng hoảng xã hội. Do vậy, trong ít nhất 3-4 năm tới sẽ rất khó có khả năng xảy ra kịch bản đối đầu trực tiếp nhằm loại trừ lẫn nhau.

Thay vào đó, một kịch bản “mềm” có thể dễ hình dung hơn nhiều là sẽ xuất hiện những tổ chức dân sự, có thể cả những kết nối để hình thành những phong trào phản biện xã hội trong 3-4 năm tới, tạo nên một số thành tố đầu tiên của mô hình xã hội dân sự tại Việt Nam. Mà mục tiêu của xã hội dân sự không phải là tìm cách thay thế hay lật đổ nhà nước, mà chỉ tác động để nhà nước nên hoặc phải thay đổi những chính sách, con người và việc thực thi chính sách bất hợp lý, gây bất công xã hội hoặc khiến công phẫn trong dân chúng. Do vậy so với đảng phái chính trị, xã hội dân sự sẽ thu hút rộng rãi hơn các thành phần tham gia.

Cũng trong kịch bản “mềm”, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều phản ứng về tư tưởng dẫn đến hành động của ngày càng đông những cán bộ lão thành, đảng viên về hưu và cả một bộ phận công chức, viên chức đương nhiệm đối với chính thể, dẫn đến sự phân hóa tư tưởng và phân hóa nội bộ ngày càng trầm trọng.

Một số đánh giá mang tính ước đoán cho biết hiện thời trong nội bộ có ba nhóm quan điểm chính. Nhóm thứ nhất gồm khoảng 30% trí thức trong đảng và hệ thống nhà nước, bao gồm cả quan chức, được xem là nhóm “trung thành” và có quyền lợi thiết thân với chức vụ và các đặc quyền trong hệ thống. Ngược lại, nhóm thứ hai có khoảng 20% trí thức trong các cơ quan nhà nước, không phải đảng viên hoặc vẫn là đảng viên, nhưng có tư tưởng cấp tiến, muốn thay đổi, song chưa có điều kiện để thể hiện quan điểm và hành động của họ. Nằm giữa hai khuynh hướng vừa đề cập là nhóm thứ ba với khoảng 50% trí thức trong đảng và nhà nước – những người không gắn bó đặc biệt với quyền lợi và chức vụ, mang quan điểm trung dung.

Nếu thực tế gần đúng với những tỷ lệ trên thì một xã hội dân sự được tổ chức tốt sẽ có thể thu hút đến ít nhất phân nửa số trí thức đang làm việc cho hệ thống của đảng và nhà nước.

Kịch bản Miến Điện?

Trong những năm tới, sự chuyển hóa của nền chính trị Việt Nam rất nhiều khả năng sẽ chịu tác động về dân chủ và nhân quyền của quốc tế, sức ép của các nhóm và phong trào phản biện trong nước, và từ chính trong nội bộ. Do vậy, kịch bản chuyển hóa chính trị ở Việt Nam có khả năng sẽ là quá trình ma sát liên tục, bắt đầu từ dạng ma sát thô giữa các lực lượng chính trị mới và lực lượng chính trị cũ. Xu hướng dân chủ có thể sẽ dần hình thành ngay trong nội bộ đảng, được tác động bởi một nhóm người được xem là “cải cách”, “cấp tiến” hay đơn giản là chỉ muốn thay đổi vì những động cơ cá nhân nào đó. Cũng có một xác suất nhỏ trong 3-4 năm tới là nhóm người này sẽ tạo được ảnh hưởng mang tính quyết định và làm thay đổi hẳn cục diện chính trị đất nước.

Nếu khả quan, đến một thời điểm nào đó, ma sát thô sẽ chuyển thành ma sát tinh, và những “người cũ” sẽ tìm thấy một mối giao cảm nào đó với những “người mới”, và ngược lại.

Đặc biệt, nếu phong trào dân sự có được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và những nhà nước nhân quyền ở Hoa Kỳ và Tây Âu, xác suất thành công của nó sẽ có triển vọng hơn hẳn.

Ai đó có thể cho cái cách như thế là “diễn biến hòa bình”, nhưng cứ nhìn vào tình cảnh hỗn loạn ở Syria và Ai Cập thì có lẽ chẳng chính khách Việt Nam nào muốn đất nước rơi vào cảnh đổ máu để không ai còn chốn nương thân.

Hiện nay, người ta đang bàn tán rất nhiều về những kinh nghiệm mà giới chính trị Miến Điện đã tích lũy được. Rõ ràng, Tổng thống Thein Sein và nhóm lợi ích chính trị của ông đã thành công trong việc tránh khỏi một cuộc đổ máu vô ích cùng nền kinh tế suy sụp.

Nếu giới chính khách Việt Nam cũng tranh thủ được sự giúp đỡ của phương Tây như Miến Điện và do đó có thể tạm phục hồi nền kinh tế, dân chủ cũng từ đó có triển vọng rõ rệt hơn, đặc biệt là đất nước tránh khỏi một cuộc đối đầu quyết liệt giữa dân chúng bất mãn và phẫn uất đối với nhiều chính quyền địa phương và cả với chính quyền trung ương…, thì đó sẽ là kịch bản tối ưu cho tương lai dân tộc.

P. C. D.

Nguồn: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/10/11/co-hay-khong-doi-lap-o-viet-nam/

 ****

Is There Opposition in Vietnam?

Pham Chi DungAsia Sentinel, 10/10/2013

A little democracy needed

Vietnam’s pro-democracy activists appear to have missed an unprecedented opportunity in the wake of the July visit to the US by head of state Truong Tan Sang. That was followed by an official Paris trip by Prime Minister Nguyen Tan Dung that was intended to signal an axis rotation to the West not unlike President Barack Obama’s pivot to the East.

The fact is that a vigilant police force has assiduously rounded up enough protesters and dissident bloggers to keep their lesser counterparts in line. The inability to capitalize points to the fact that if there is going to be change in Vietnam’s political makeup, it is likely to come from factions inside the Vietnamese Communist Party rather than from without.

There are signs of growing factionalism and calls for change within the party. At the same time, there are outside forces agitating for change, particularly the United States government, which is urging greater political and intellectual freedom as a condition of Vietnam’s entry into the TransPacific Partnership, a huge trade pact that Vietnam needs both economically and as a political bulwark against China and its increasingly aggressive territorial claims in the South China Sea.

Some of the most enthusiastic activists tried to prove an opposition presence through 11 anti-China demonstrations in Hanoi in 2011 and pluralistic voices on social media ever since. They have also been unable to capitalize on the so-called Petition 72, drafted earlier this year by 72 respected scholars and former government officials. It offers a proposed constitutional alternative to Vietnam’s current one. Petition 72, among other proposed changes, would would abolish Vietnam’s one-party structure.

Yet there is a fundamental difference in the mentality of the intellectuals considered close to the Party.

In an April 26 interview on BBC Vietnam, Nguyen Dinh Tan, a professor at the Ho Chi Minh Institute of National Politics-Administration, said: “Indeed in Vietnam we can say that there is no rival with the Vietnam Communist Party. If there are to be opponents of the Vietnam Communist Party as an organization, I think there is none.”

Tan was right. Objectively, the answer is, “No.” Even the proposed establishment of a Social Democratic Party by lawyer Le Hieu Dang in August, which almost became a reality, does not seem to make a big enough impression on the ruling party to be a political counterweight.

Various evaluations of the current situation estimate that there are three groups within the Vietnamese Communist Party. The first consists of about 30 percent of party and government intellectuals, including officials who are considered “loyal” and possess the rights and privileges of the system and have vested interests in keeping things the way they are.

The second group, comprising about 20 percent of the party, are intellectuals in state agencies who no desire change but aren’t in a position to act on their views.

The third group, making up about half the party intellectuals, isn’t particularly affiliated with any special interests or positions and have an eclectic outlook.

If this is accurate then then a well-organized civil society would be able to attract at least half of the intellectuals working for the party and the state.

The Burma Script?

In the coming years, Vietnam’s political transformation is likely to be impacted by international democracy and human rights movements and through pressure groups in the country, and even from internal Party politics. Thus, the transformative political scenario in Vietnam would be created by the process of continuous contacts and friction, starting with the crude form of friction between the new and old political forces.

Democratic tendencies may gradually form within the party, inspired by groups who are considered reformists, radicals or simply those desiring change for personal motives. Also there is a small probability in the next three to four years that this group will be a decisive influence with the power to change the face of the nation’s politics.

In terms of popular sentiment, and even within the regime itself, a myriad of images appear to be jarringly different, unlike 1988 when the party garnered the “citizens’ confidence and love” as some cadres began to break rules and experiment with market-oriented enterprises. Some were punished for their efforts, but years later would be hailed as visionary pioneers.

The current situation is described as an unprecedented crisis of confidence by a majority of the population for almost the entire party system and government at all levels.

If the Communist Party had enough courage to conduct a public and transparent referendum on the subject of independent parties, a number of new organizations would be born now.

The emergence of organizations and their initial platforms, including logistics and finance, is not too daunting for independent political groups. The problem is whether they could spread their influence.

Previously, some protest activities led to hope, but there is virtually no unified movement for democracy and human rights. Only the “72 recommendations” group should be viewed as a starting point, but its call to arms is still quite limited.

In particular, if the civil movement is backed by human rights advocates in the United States and Western Europe, its probability of success will be much more promising.

Currently, people are talking a lot about the political experience in Burma. Clearly, President Thein Sein and his allies have been successful in avoiding bloodshed and the collapse of the economy.

If Vietnam’s politicians would enlist the help of the West as Burma has they would perhaps temporarily restore the nation’s economy. Democracy henceforth would be more pronounced, particularly the avoidance of a fierce confrontation arising from public discontent – that would be the optimal scenario for the nation’s future.

(Pham Chi Dung is a journalist, poet and writer. He was arrested in July 2012 on a charge of overthrowing the people’s administration then was released 6 months later without any charge.)

Nguồn: http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5766&Itemid=188

 

****

Bas du formulaire

Existe-t-il une force d’opposition au Vietnam ?

Pham Chi Dung 

Les autorités du Parti [Communiste vietnamien] et du gouvernement [du Vietnam] peuvent  dormir tranquilles quelque temps encore, car la réalité actuelle prouve l’absence totale d’une force d’opposition au Vietnam.

En effet, il nous semble que  les activistes de la lutte pour la démocratie, qu’ils soient de l’intérieur du paysou de la diaspora, sont en train de rater une occasion rare pour réaliser quelque chose qui ressemblerait à « un contre-pouvoir politique », surtout lorsqu’un signal d’un changement de cap « vers l’Ouest » a été émis, d’abord lors de la visite du président du Vietnam TrươngTấn Sang à son homologue américain au mois de juillet 2013, ensuite par le voyage, dans la foulée, de son premier ministre NguyễnTấnDũng à Paris.

Rappelons aussi le texte appelé « Manifeste 72 » signé par un groupe de personnalités et d’intellectuels entrés en dissidence contre la ligne politique du pays au début de cette année 2013 : ce texte abordedeux sujets brûlants qui dérangent l’appareil de propagande du Parti: l’article numéro 4 de la constitution actuelle du Vietnam [concernant la suprématie du pouvoir dirigeant du Parti Communiste vietnamien], et l’existence éventuelle d’une force d’opposition.

Pourtant un certain nombre d’activistes a essayé avec beaucoup de bonnevolontéde prouver l’existence de cette force d’opposition, à travers les onze manifestationsanti-chinoises à Hanoi en 2011, manifestations récupérées par la propagande d’État comme une preuve du pluralisme politique de la société vietnamienne de toujours.

Par contre, il existe toujours une différenced’interprétation dans la mentalité de l’intelligentsia proche du Parti. Dans un échange avec la BBC en langue vietnamienne, diffusé le 24/4/2013, monsieur NguyễnĐìnhTấn, un enseignant de l’Institut National des Études Politiques et Administratives HồChí Minh, s’est exprimé  ainsi : « La réalité au Vietnam actuel, c’est que le Parti Communiste Vietnamien (PCV), n’a pas d’adversaire. Et si nous définissons adversaire comme organisations politiques ou partis politiques, il n’y en a pas ! ».

Les paroles de Monsieur Tấn expriment-elles la pensée d’un grand nombre des intellectuels de la mouvance pro-gouvernementale ? – toutes ces personnes, qui, jusqu’à présent, ne se situent que par l’existence duPCV.

Existe-t-il une force d’opposition ?

Le Professeur Tấna raison, d’une manière objective, la réponse est « NON » jusqu’à aujourd’hui. Y compris la proposition de l’avocat LêHiếuĐằngde créer ce parti dénommé Social Démocrate à Saigon au mois d’août de cette année, et qui a « presque réussi », et pourtantson appel sur la nécessité d’une force d’opposition n’a pasété pris en considération par le PCV et le gouvernement.

Dans la réalité, pour être un adversaire politique, il faut être un vrai parti politique, une vraie force politique avec les quatre critères qui la définissent : avoir un manifeste, des hommes, des compétences et de l’influence dans le peuple – c’est-à-dire sa clientèle. Parfois, l’adversaire politique peut se manifestersous la forme d’une organisation politique, d’un parti politique, même si, parfois «ce parti n’a que son nom » pour exister.

Historiquement, au Vietnam [le Vietnam depuis 1945, communiste, démocratique populaire, socialiste], n’existaient, comme organisations politiques, que deux partis en dehors du PCV : le Parti Démocrate et le Parti Social. En 1988, ces deux partis se sont retirés de la scène politique vietnamienne, laissant le Parti Communiste devenir parti unique. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que jusqu’à présent, le PCV n’a pas d’adversaire politique. Et c’est pourquoi, nous ne pouvons que donner raison àmonsieur NguyễnĐìnhTân, du moins que dans l’apparence extérieureet dans la réalité de tous les jours. Par contre, si nous entrions dans l’analyse des sentiments de la population envers ses dirigeants et envers le régime, ce seraitdifférent. Contrairement aux années postérieures à 1988, temps des grandes amours entre le Peuple et le Parti, la période actuelle est une période de crises, crises diverses certes, mais avant tout crise de confiance de la plupartde la population envers une grande partiedu système d’État, sinon envers le système dans sa totalité, et ce, à tous les échelons.

Si le PCV avait suffisamment de courageet de bonne volonté,il organiserait un referendum public et transparent concernant l’autorisation departis d’opposition indépendants ;de nombreuses organisations politiques non-communistes verraientalors sans doute le jour.

La création, l’organisation, le manifeste dont nous avons parlé précédemment, la logistique y compris le problème du financement ne sont pas de vrais et gros problèmes pour ces groupes – partis politiques –indépendants. Le plus difficile est le recrutement des membres et l’influence et la conquête de la population.

Auparavant, on a observé les activités de certains groupes d’activistes pour la démocratie tels que le Groupe8406 ou Bauxite Việt Nam. Mais dans la réalité, il n’existe pas encore de mouvement unifiéluttant pour la démocratie et les droits de l’homme. Le groupe du « Manifeste 72 » semble être le premier pouvant être considéré comme le point de départ d’unmouvement rassembleur, mais au contenu encore limité.

Aujourd’hui, les manifestations [au Vietnam], sont pour la plupart spontanées,  soient personnelles, éparpillées, soient avec des petits groupes ; elles sont locales, sans relations entre les différentes localités ou grandes villes comme Hanoi ou Saigon, ou entre ces deux grandes villes et d’autres comme Đà Nẵng, Nghệ An, le delta du Fleuve Rouge, les plateaux montagnards de l’Ouest, ou l’Ouest du Sud Vietnam et le CentreVietnam…Il en est de même pour les liens entre les groupes d’activistes au pays et celui de la diaspora.

Peut-être est-il trop tôt pour parler de la nécessité d’un parti d’opposition et ce malgréles aspirations d’un certain nombre de personnalités,  d’intellectuels, et même d’ouvriers ou d’agriculteurs. Car le plus important pour un parti n’est ni son nom, ni la renommée de son appellation, mais le résultat d’un vrai travail de terrain, et son influence auprès de ses sympathisants dans les principales classes sociales, ouvriers, agriculteurs, petits commerçants, y compris les croyants des différentes religions. Processus difficile, fragilisé par le petit nombre d’adhérents, par le manque d’ancienneté du mouvement, par la modestie de sa zone d’influence, sans compter les attaqueset barrières mises en place par le parti au pouvoir.

Deux scénarios:

Objectivement, les activités pour la défense de la démocratie et les droits de l’homme au Vietnam, n’en sont qu’à leurs balbutiements, quelquesbases jetées avant des essaisde définition de systèmes avec quelques modèlesd’organisations sociales émanant de la société civile.

En temps normal, un scénario de confrontation ne se déroule que lorsqu’il y a une force d’opposition suffisamment puissante pour, en cas de crise économique,  politique ou sociale grave, remplacer le gouvernement en place. Le phénomène « printemps arabe », des pays du nord de l’Afrique en est la plus récente illustration. Au Vietnam, les conditions [sociales, politiques, économiques] ne ressemblent ni à celles des pays nord-africains, ni à celles de la Syrie dont les forces d’opposition n’ont jusqu’à ce jour, pas encore réussià former un vrai mouvement uni, suffisamment puissant pour faire le contre-pouvoir, et ce, malgré tous les signaux de l’effondrement économique et social. C’est pourquoi[pour le Vietnam] un scénario de confrontation a très peu de chance de voir le jour d’ici 3 à 4 ans.

Par contre, un scénario, de type « soft » peut être envisageable :par l’action de la société civile,avec tous ses réseaux sociaux soulevant des débats. Et d’ici 3 ou 4 ans encore,seront posées les premières pierres d’un modèle d’organisation sociale où la société civile aura son rôle à jouer.Le but dela société civile n’est pas de remplacer un gouvernement, ou renverser un État. Sa fonction est d’inciter le gouvernement à mieux gouverner, à travers sa ligne politique, sa mission, ses hommes ou la réalisation de ses plans, à optimiser, à rendre les réalisations plus justes, plus équitables, plus humaines. C’est pourquoi si nous comparons les buts et les missions dela société civile et ceux des partis politiques, nous pensons que la société civile mérite beaucoup plus qu’on s’en occupe et qu’on y adhère.

Toujours dans ce scénario « soft », nous verrons de plus en plus, d’adhésions, dues à des réactions passant de la pensée critique théorique du Parti, du gouvernement,et du stade de la parole et du verbe aux manifestations concrètes en actes de la part des anciens du parti [PCV bien sur], des anciens militaires, fonctionnaires, membres du premier cercle, d’abord des retraités, ou bientôt retraités ensuite, et très vite, le phénomène s’étend même auxcadresencore en fonction. C’est le début d’un délitement du système, et qui  s’aggrave de jour en jour.

Un début d’évaluation prévisionnel estime qu’à l’intérieur du PCV, trois groupes principaux se sont formés. Le premier groupe, composé d’environ 30% d’intellectuels du Parti, des gens de l’appareil, petits fonctionnaires y compris, est considéré comme le groupe des « fidèles ». Détenteurs des privilèges du système, ils ont des intérêts liés à leur fonction et à leur grade. Le deuxième groupe, au contraire, plus progressiste, a envie de changement ; ils ne sont que 20% d’intellectuels, sont dans le système, membres du Parti ou non. Et ils sont là en attente, d’un moment propice, d’un agitateur, d’une mèche, de quelque chose qui bouge. Entre ces deux tendances, le reste, 50%  des intellectuels du parti, des gens du milieu, sans conviction précise, sans trop d’attachement aux fonctions, aux privilèges, vivant entre deux eaux, au jour le jour…

Et si la réalité se rapprochait de ce tableau ? Ce seraient des conditions parfaites pour organiser des sociétés sociales qui auraient absorbé au moins la moitié des intellectuels actuellement au service de l’État vietnamien.

Et le scénario birman ?

Dans les années à venir, le système politique vietnamien pourrait évoluer d’une part sous des pressions internationales concernant le respect de la démocratie et des droits de l’homme et d’autre part sous celles de groupes  et de mouvements de contestation de l’intérieur et du Parti et du pays. De ce fait, le scénario d’un changement politique au Vietnamrésultera de grands affrontements, à commencer par l’affrontement entre les forces politiques anciennes et nouvelles[dans le Parti même]. Les nouvelles tendances démocratiques peuvent naître à l’intérieur même du Parti, organisées, lancées par des groupes de personnes, soi-disant, ou considérés comme  des « progressistes » ou des « réformateurs » ou le plus souvent ayant envie de changement par simple fantaisie personnelle. On peut envisager une petite probabilité de changement dans 3 ou 4 ans par le fait de ce groupe de personnes dont l’influence changerait la face du pays.

Dans une vision optimiste, à un moment donné, de ces chocs dus aux affrontements, les « anciens » se retrouveront dans les « nouveaux », l’affrontement deviendra dialogue.Confrontations deviendront collaborations.

Et surtout, si les mouvements de la société civile obtiennent des soutiens des mouvements internationaux, et des gouvernements des pays avancés comme les États-Unis et l’Europe de l’Ouest, la probabilité de réussite serait beaucoup plus grande. Quelques personnes, peut-être, diraient qu’en raisonnant ainsi, j’ouvre la porte à «  l’évolution pacifique », mais, regardez  donc la Syrie et, qui parmi nous, Vietnamiens, aurait le cœur de voir le chaos régner sur notre pays, et le sang couler sur notre sol.

Actuellement, on parle beaucoup de la Birmanie, et on suppute beaucoup sur les expériences des politiciens birmans. Le Président Thein Sein et son groupe ont vraiment eu une réussite spectaculaire : ils ont évité un bain de sang inutile, et un désastre économique.

Si les dirigeants politiques vietnamiens réussissaientà se faire aider par les Occidentaux, comme l’ont fait les Birmans, notre économie aurait des chances de se rétablir, la démocratie aurait des chances d’avoir des jours meilleurs, et surtout, cela épargnerait au pays une confrontation violente des populations en colère aveccertaines de leurs autorités locales et parfois même avec les autorités centrales. Et ce serait le scénario idéal pour l’avenir de notre peuple.

*Pham Chi Dung (47), Ph.D in Economics, is a journalist, poet and writer. He was arrested on July 2012 under a charge of overthrowing the people’s administration then was released 6 months later without any charge. 

Nguồn: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/tell-world/

Trận Điện Biên Phủ

Trần Gia Phụng

chien thuat bien nguoi

Giai đoạn quyết định trận ĐBP khai diễn từ ngày 13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954. Trong suốt thời gian nầy, VM dùng trọng pháo bắn phá không ngừng căn cứ ĐBP. Đây là điều mà các tướng lãnh Pháp không tiên liệu được

1.-   TRƯỚC TRẬN ĐÁNH

Từ 20-11 đến 22-11-1953, thiếu tướng Jean Gilles, tư lệnh binh chủng Nhảy dù Pháp ở Đông Dương, mở cuộc hành quân Castor, đưa 6 tiểu đoàn nhảy dù quân Liên Hiệp Pháp (LHP) xuống ĐBP, trong đó có một tiểu đoàn nhảy dù quân đội Quốc Gia Việt Nam (QGVN).  Tối 22-11-1953, 4,195 người đã có mặt ở lòng chảo ĐBP.  Một người chết và 13 người bị thương khi nhảy dù.

Cuộc đụng độ với bộ đội Việt Minh cộng sản (VM) trấn giữ ĐBP vào tối đầu tiên, khiến 15 tử trận, 34 bị thương về phía Pháp và 115 tử trận, 4 bị thương và bị bắt về phía VM.  Chiếm xong ĐBP, quân Pháp sửa lại sân bay của người Nhật thành một phi đạo cho những phi cơ vận tải Dakota có thể hạ cánh được.  Từ ngày 26-11, việc liên lạc bằng hàng không với Hà Nội bắt đầu.

Trích: The Vietnam Experience:Passing the Torch, Boston: Boston Publishing Company, 1981, tr.76

Đại tướng Henri Navarre, tổng tư lệnh lực lượng Pháp tại Đông Dương, cho tăng cường ào ạt võ khí đủ loại, xe tăng, kẽm gai, đưa thêm nhiều tiểu đoàn Lê-dương, Bắc Phi, và QĐQGVN, xây dựng ĐBP thành căn cứ cố thủ (camp retranché).  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức và củng cố căn cứ ĐBP, thiếu tướng Jean Gilles giao việc chỉ huy cứ điểm ĐBP cho đại tá Christian de la Croix de Castries ngày 8-12-1953.

Người Pháp chia căn cứ ĐBP thành nhiều cứ điểm.  Mỗi cứ điểm có nhiều điểm tựa để liên lạc và giúp đỡ nhau khi lâm chiến.  Lúc đầu, ngoài sở chỉ huy của đại tá De Castries đóng ở phía nam phi đạo, căn cứ ĐBP gồm 4 cứ điểm chính, được đặt theo tên phụ nữ: Anne-Marie (ở phía tây bắc, 4 điểm tựa); Béatrice (ở phía đông bắc, 4 điểm tựa); Dominique (ở phía đông bắc, 6 điểm tựa), phía nam của Béatrice; Claudine (ở phía tây nam, 4 điểm tựa).  Về sau, khi quân số gia tăng, nhiều cứ điểm khác được thành lập theo thứ tự thời gian:

Như thế ngoài sở chỉ huy của De Castries, căn cứ ĐBP gồm 13 cứ điểm.  Bao quanh các cứ điểm là hàng rào kẽm gai, rộng từ 50 đến 75 thước; ngoài ra còn gài mìn và chứa bom Napalm.  Các sĩ quan phụ tá cho De Castries gồm có trung tá Pierre Langlais (phụ trách không vận), đại tá Charles Piroth (phụ trách pháo binh), và các sĩ quan phụ trách các phân khu chung quanh sở chỉ huy là:

Tất cả các cứ điểm, đồn bót của quân LHP đều hoàn toàn nằm trong lòng thung lũng ĐBP.  Các tướng lãnh Pháp tin rằng máy bay của Pháp sẽ khống chế các dãy núi bao bọc chung quanh ĐBP, nên bỏ trống vùng núi non nầy.  Vì vậy, các đồi núi chung quanh thung lủng ĐBP hoàn toàn do bộ đội VM chiếm lĩnh.  Rồi đây, từ các núi đồi chung quanh ĐBP, VM tự do phóng pháo, tấn công xuống thung lủng ĐBP.

Số quân Pháp tại ĐBP vào thời điểm cao nhất khoảng 14,000 người, kể cả những thành phần không chiến đấu, theo số liệu của Pháp, (Wikipédia: Bataille de Dien Bien Phu (http://fr.wikipedia.org), và 16,000 người, theo số liệu của VM. (Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ và Nguyễn Văn Thư , Đại cương lịch sử Việt Nam tập III (1945- 2000), tái bản lần thứ ba,  Hà Nội: Nxb. Giáo Dục, 2001, tr. 119.)  Về phía VM, quân số cao nhất lên đến 55,000 quân (theo số liệu của VM) gồm 4 đại đoàn bộ binh 304, 308, 312, 316 và một đại đoàn công binh và pháo binh 351. (Lê Mậu Hãn, sđd. tr. 120.)

Ngày 13-12-1953, sau khi chiếm Lai Châu, đại đoàn VM 316 tiến về phía ĐBP.  Từ 25-12-1953, căn cứ ĐBP hoàn toàn bị quân VM bao vây.  Về chiến thuật, quân ủy trung ương Trung Cộng gởi hai công điện ngày 24 và 27-1-1954, khuyến cáo rằng VM không nên tấn công Pháp cùng một lúc từ nhiều hướng, nhưng phải kiếm cách tách riêng và tấn công từng đơn vị, cho đến khi Pháp kiệt quệ.  Việt Minh kiếm cách dứt điểm căn cứ ĐBP trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 5.

Quân ủy Trung Cộng yêu cầu VM lập thêm các đơn vị pháo binh, đồng thời Trung Cộng gởi tối đa cho VM các loại súng lớn, như cao xạ phòng không 37 ly, đại pháo không giựt 75 ly, và đại bác 105 ly mà Trung Cộng đã lấy được của quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng năm 1949 và tịch thu được tại chiến trường Triều Tiên năm 1953. (Qiang Zhai, China & Vietnam Wars, 1950-1975, The University of North Carolina Press, 2000, tt. 46-48.)

Những khẩu đại pháo VM được tháo rời từng mãnh, dùng dân công tải lên các đồi núi bao bọc thung lủng ĐBP, rồi mới ráp trở lại để sử dụng.  Tình báo Pháp hoàn toàn không biết điều nầy.  Quân ủy Trung Cộng gởi cả những chuyên viên đào chiến hào, từng tham gia chiến tranh Triều Tiên, qua ĐBP giúp bộ đội VM đào giao thông hào, để tiến sát đến phòng tuyến quân LHP ở ĐBP.  (Qiang Zhai, sđd. tr. 47.)

Vào đầu năm 1954, chính phủ Pháp gởi tướng Clément Blanc, tham mưu trưởng lục quân Pháp sang nghiên cứu tại chỗ tình hình ĐBP.  Ông ta cho rằng khuyết điểm căn bản của quân Pháp ở Đông Dương là hoàn toàn không lượng giá được pháo binh VM, và cứ nghĩ rằng VM không có cách gì đưa những khẩu trọng pháo lên các đỉnh núi cao.  Với sự hợp tác của đại tá Henri Mirambeau, tướng Clément Blanc đã soạn thảo bản phúc trình dài 16 trang đề ngày 9-2-1954, đề nghị Pháp cấp tốc rút quân ra khỏi ĐBP.

Bản phúc trình của tướng Clémont Blanc được trình bày trong cuộc họp tại Sài Gòn ngày 10-2-1954 giữa tướng Blanc với René Pléven, bộ trưởng Quốc phòng Pháp và đại tướng Paul Ély, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp.  Tuy nhiên cuối cùng bản phúc trình của tướng Clément Blanc bị bác bỏ, và Pháp tiếp tục duy trì căn cứ ĐBP. (http://fr.wikipedia.org:Bataille de Diện Biên Phu.)

Ngày 3-3-1954, bộ tổng tham mưu quân đội Trung Cộng gởi cho tướng Vi Quốc Thanh, đứng đầu bộ TLCVQSTC một điện văn như sau: “Hội nghị Genève sẽ thảo luận về Việt Nam, Chu Ân Lai chỉ thị: để giành thế chủ động về ngoại giao trước hội nghị Genève, Việt Nam tổ chức vài trận đánh thắng lợi.  Vì vậy, các đồng chí nghiên cứu xem, trong thời điểm hiện nay, liệu có khả năng chắc chắn đánh bại quân địch ở Điện Biên Phủ?” (diendan@diendan.org: Tiền Giang (Qian Jiang): Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngỏa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Nhật-Nội-Ngõa].  Bắc Kinh: Trung Cộng Đảng Sử Xuất Bản Xã, 2005, bản dịch của Dương Danh Dy, chương 4 “Tính toán của phương Đông”.)  Từ chỉ thị của Chu Ân Lai, bộ TLCVQSTC thúc giục VM tiến vào giai đoạn quyết định ở ĐBP.

2.-   TRẬN ĐÁNH QUYẾT ĐỊNH (13-3 đến 7-5-1954)

Giai đoạn quyết định trận ĐBP khai diễn từ ngày 13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954.  Trong suốt thời gian nầy, VM dùng trọng pháo bắn phá không ngừng căn cứ ĐBP.  Đây là điều mà các tướng lãnh Pháp không tiên liệu được.  Trong khi trọng pháo liên tục bắn phá, VM mở ba đợt tấn công bằng biển người:

ĐỢT THỨ NHỨT:  Vào tối 13 rạng 14–3-1954, VM pháo kích dữ dội cứ điểm Béatrice, rồi cho người tràn ngập chiếm đồn.  Tối 14 rạng 15-3, cảnh nầy tái diễn ở cứ điểm Gabrielle.  Tối 15-3, lập lại một lần nữa với cứ điểm Anne-Marie.  Từ ngày 16-3, VM tiếp tục pháo kích nhưng không tấn công cứ điểm mới, mà tổ chức phòng thủ các cứ điểm đã chiếm, và đào hầm, giao thông hào, tiến sát đến các cứ điểm khác.  Pháp tiếp tục tăng quân, thả dù tiếp viện và tiếp liệu.  Ngày 28-3, Pháp phản công thành công, gây thiệt hại khá nặng cho VM.

Trong khi trận Điện Biên Phủ đang diễn tiến, Hồ Chí Minh cùng Phạm Văn Đồng rời Việt Nam, qua đến Bằng Tường (Quảng Tây) ngày 23-3-1954, lên xe hỏa đi Bắc Kinh.   Hồ Chí Minh xin tăng viện và yêu cầu Bắc Kinh gởi quân Trung Cộng qua Việt Nam chiến đấu, nhưng bị từ chối.  Theo lời Châu Ân Lai sau đó nói với Nikita Khrushchev, lãnh tụ mới của Liên Xô, rằng Tung Cộng đã mất quá nhiều quân trong chiến tranh Triều Tiên, nên chưa thể gởi quân tham gia một cuộc chiến khác. (Qiang Zhai, sđd. tr. 53.)

ĐỢT THỨ HAI:  Chiều tối 30-3-1954, khác với lần trước là đánh từng cứ điểm một, lần nầy VM xua quân ào ạt tấn công 4 cứ điểm cùng một lúc.  Đến ngày 5-4, VM chiếm thêm được 4 cứ điểm nữa là Dominique, Éliane, Françoise và Huguette.  Ngày 10-4, quân Pháp-Việt tái chiếm một điểm tựa quan trọng tại cứ điểm Éliane.  Trong đợt phản công nầy, một sĩ quan Việt nổi bật trong quân đội Pháp-Việt là trung uý là Phạm Văn Phú.

Dùng chiến thuật biển người, ào ạt xua quân tấn công Pháp, số thiệt hại nhân mạng của VM lên cao.  Tinh thần quân đội VM dao động mạnh.  Một số cán binh VM xin đầu hàng quân đội Pháp-Việt.  Ngày 19-4-1954, bộ chính trị đảng Lao Động mở cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp trấn an binh sĩ. (Qiang Zhai, sđd. tr. 49.)  Võ Nguyên Giáp tổ chức “chỉnh huấn” ngay tại mặt trận, để củng cố tinh thần binh sĩ.

Sau Bắc Kinh, Hồ Chí Minh, cùng với Châu Ân Lai qua Moscow ngày 1-4-1954 để gặp Khrushchev.  Nội dung hội nghị không được tiết lộ, chỉ biết chắc chắn Liên Xô cũng đang muốn kiếm cách chấm dứt chiến tranh Đông Dương, để đối phó với kế hoạch Tây Đức tái võ trang ở Âu Châu.(Qiang Zhai, sđd. tt. 51-52.)  Chắc chắn Hồ Chí Minh không bỏ lỡ cơ hội xin Liên Xô tăng cường viện trợ để tăng áp lực ĐBP.

Trở lại thời sự Việt Nam.  Vào giữa tháng 3-1954, chính phủ Pháp cử đại tướng Paul Ély, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, qua Hoa Kỳ xin tăng viện.  Khi gặp các quan chức Hoa Kỳ ngày 20-3-1954, Ély đưa ra đề nghị mở cuộc hành quân Vautour (Diều hâu) do không lực Hoa Kỳ thực hiện.  Kế hoạch dự tính sẽ sử dụng 98 oanh tạc cơ B-29 và khoảng 450 chiến đấu cơ để tấn công Tuần Giáo, hậu cứ tiếp liệu quan trọng của VM, về phía đông ĐBP.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ là John F. Dulles cho biết nếu Pháp cần Hoa Kỳ ủng hộ, thì Pháp phải để cho Hoa Kỳ tham dự vào những quyết định về Đông Dương.  Paul Ély tránh không trả lời điều nầy.  Khi vấn đề được đưa ra quốc hội Hoa Kỳ, quốc hội khuyên nên tìm thêm sự ủng hộ của đồng minh, nhất là Anh.  Lúc đó, nước Anh đang còn thuộc địa Hồng Kông trên đất Trung Hoa, và Anh đang bận rộn bình định cuộc nổi dậy của đảng Cộng Sản tại Mã Lai, là nước tự trị dưới sự bảo hộ của Anh.  Anh tránh va chạm với Trung Cộng, nên quyết định đứng ngoài chiến tranh Việt Nam.   Ngày 29-4-1954, Hoa Kỳ chính thức từ chối thực hiện kế hoạch Vautour. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2492.)

Trước những khó khăn ở ĐBP, đại tướng Henri Navarre cho nghiên cứu kế hoạch Condor (Chim ưng), dự tính rút quân Pháp ra khỏi ĐBP bằng đường bộ.  Để khuyến khích tinh thần chiến đấu, ngày 15-4-1954, Navarre cho thăng chức một loạt các sĩ quan ở ĐBP.  Đại tá De Castries được lên thiếu tướng tại mặt trận.  Các sĩ quan đều được thăng lên một cấp, trong đó trung uý Phạm Văn Phú được lên đại uý.

Cần chú ý là lúc đó, Hội nghị ngũ cường Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Cộng tại Genève chính thức khai mạc ngày 26-4-1954.  Liên Xô đề nghị mời thêm các phe lâm chiến ở Việt Nam.  Ý kiến nầy được chấp thuận tại phiên họp ngày 2-5-1954.  Như thế, về vấn đề Đông Dương, sẽ có 9 phái đoàn tham dự: Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Cộng, Quốc Gia Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VM), Lào và Cambodge (Cambodia).  Phiên họp đầu tiên của 9 phái đoàn sẽ diễn ra ngày 8-5-1954.

ĐỢT THỨ BA:  Sau đợt thứ hai, VM tiếp tục pháo kích ĐBP nhưng tạm ngưng xung phong để chỉnh đốn lại lực lương.  Việt Minh mở đợt tấn công thứ ba vào ngày 1-5-1954.  Trong hai ngày liên tiếp (1 và 2-5-1954), VM dùng chiến thuật tiền pháo hậu xung, ban ngày bắn trọng pháo do Trung Cộng mới chuyển đến, ban đêm mở cuộc xung phong tấn công biển người, tràn ngập các cứ điểm bao quanh tổng hành dinh.  Lại nghỉ thêm 3 ngày để lấy sức, chiều ngày 6-5-1954, VM mở cuộc tấn công quyết định.

Lúc 10 giờ sáng ngày 7-5-1954, De Castries xin tướng René Cogny, tư lệnh Bắc Việt, cho mở đường máu rút về phía nam, nhưng đã quá trễ, các lối thoát đều bị chận đứng.  Lúc 5g30 chiều 7-5-1954, De Castries ra lệnh cho quân Pháp ở ĐBP buông súng, không đánh nữa.  Cứ điểm cầm cự trễ nhất là Isabelle do đại tá André Lalande (mới thăng) chỉ huy, ở phía nam so với cứ điểm trung ương, nổ súng cho đến sáng sớm 8-5-1954.

3.-   KẾT QUẢ TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tổng số thiệt hại về phía quân Liên Hiệp Pháp (LHP) gồm có: 2,293 người chết, 5,195 bị thương, 11,721 người bị cầm tù.  Trong số nầy chỉ có 3,290 trở về và 7,801 bị chết, ((http://fr.wikipedia.org: Bataille de Dien Bien Phu”) vì hai lý do chính:  Thứ nhứt, chết vì đi bộ khoảng 600 dặm đến các trại giam trong cuộc giải giao mà người Pháp gọi là “hành trình tử thần”.  Thứ hai, chết trong khi bị giam vì thiếu thực phẩm và thiếu thuốc men.

Về phía VM, số tử trận khoảng từ 23,000 đến 25,000 người.  Số bị thương khoảng 15,000 người.  Thiệt hại nhân mạng phía VM cao hơn vì VM dùng chiến thuật biển người trước hỏa lực mạnh mẽ của quân LHP.

Việt Minh chiếm được ĐBP chiều ngày 7-5-1954, thì Hội nghị Genève về Đông Dương khai mạc ngày hôm sau 8-5-1954.  Ngày 15-5-1954.  Chính phủ Pháp quyết định ở Bắc Việt, Pháp chỉ giữ Hà Nội và vùng phụ cận, cùng con đường chiến lược số 5 nối liền Hà Nội với Hải Phòng. (Vị trí nầy gần giống thời kỳ Pháp ra đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1874.)  Từ đây, Pháp chỉ hành quân cầm chừng, nhắm bảo toàn lực lượng để chuẩn bị rút lui, còn VM thì kiếm cách chận đánh, quấy phá việc rút lui của Pháp.

Sau thất bại ĐBP, giới lãnh đạo Pháp ở Đông Dương cũng như tại Pháp đều bị bất tín nhiệm.  Ngày 3-6-1954, đại tướng Paul Ély được cử thay thế Maurice Déjean ở chức vụ tổng uỷ Pháp tại Đông Dương, kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp thay Henri Navarre.

Khi sang Đông Dương cầm quân, đại tướng Paul Ély cho chấm dứt cuộc hành quân Atlante, rút bỏ An Khê từ ngày 24-6-1954, theo quốc lộ 19, kéo quân về Pleiku.  Quân Pháp bị VM chận đánh nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau, thiệt hại khá nặng.

Ở Bắc Việt, vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, đại tá Paul Vanuxem tổ chức cuộc hành quân Auvergne, rút lui khỏi các vùng Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Nam Định, Phủ Lý.  Trong cuộc hành quân Auvergne, tại Nam Định, đại tá Vanuxem tiếp kiến bốn vị giáo phẩm Ky-Tô giáo do giám mục Phạm Ngọc Chi, địa phận Bùi Chu, dẫn đầu.  Giám mục Chi đã nói với Vanuxem: “… Chúng tôi xin lỗi đại tá.  Chúng tôi cứ tưởng rằng quốc gia chúng tôi xứng đáng được độc lập và chúng tôi có bổn phận giúp đỡ; nhưng chúng tôi đã nhận ra quá muộn rằng những người mà chúng tôi trông cậy lại là những kẻ thù của chúng tôi, những kẻ thù muốn chúng tôi mất linh hồn.  Chúng tôi xin lỗi đại tá và xin đại tá cứu dân tộc chúng tôi…” (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 4, Paris: Nam Á 2002, tr. 2532.  Tác giả Hoàng Cơ Thụy trích dịch từ Historia, Paris, số 25 năm 1972 tt. 158-159.)  Pháp cho rằng cuộc rút lui nầy để tái phối trí hệ thống phòng thủ, nhưng chính phủ QGVN phản đối, cho rằng cuộc rút lui đã bỏ rơi dân chúng các vùng trên.

KẾT LUẬN

Sau một thời gian rút lui vì yếu thế từ 1946 đến 1949, quân đội VM càng ngày càng mạnh trở lại trên chiến trường trong giai đoạn từ 1950 đến 1954, nhờ sự viện trợ lớn lao về mọi mặt của Trung Cộng và khối QTCS.  Các cuộc hành quân lớn đều do quân uỷ trung ương Trung Cộng và các tướng lãnh Trung Cộng quyết định.  Nhờ tin tức tình báo đầy đủ, quân ủy trung ương Trung Cộng ở Bắc Kinh nghiên cứu chi tiết từng chiến dịch, từng trận đánh và chuyển qua cho BTLCVQSTC và quân ủy VM thi hành.

Quân đội LHP, sau một thời gian khá mạnh năm 1951 dưới quyền chỉ huy của tướng De Lattre de Tassigny, đã suy sụp dần dần. Trong khi đó, quân đội QGVN được tổ chức quá trễ và quá chậm, nên dầu có tiến bộ, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu chiến trường.

Thành quả trên chiến trường ĐBP giúp cho VM, Trung Cộng và khối CSQT được nhiều lợi thế trên chính trường quốc tế và tại hội nghị Genève, chẳng những riêng vấn đề Việt Nam, mà cả về hai nước Lào và Cambodia nữa.

TRẦN GIA PHỤNG  (Toronto, 10-10-2013)

MỘT VÕ TƯỚNG THIẾU DŨNG KHÍ

Hoàng Ngọc Nguyên
Viet Tribune

giap nguyen vo

Tuần vừa qua, có thể nói rằng tin tướng Võ Nguyên Giáp chết vào ngày thứ sáu tại Hà Nội đã gây xúc động mãnh liệt ở nhiều người. Người ta bị xúc động vì ai cũng tưởng ông đã chết từ hồi nào, cách đây 30 năm, 40 năm gì đó. Hóa ra ông vẫn còn sống, cứ sống mãi cho đến gần cuối tuần qua! Đến 102 tuổi, ông mới chịu vĩnh viễn từ giã cõi đời, cho dù trong tầm mắt của nhiều người Việt Nam, với những lý do khác nhau, ông đã không còn nữa! Hay chỉ còn hình ảnh hài hước của một ông già, thân xác thì còm cõi thê thảm, thế nhưng cứ luôn luôn đóng vào người bộ lễ phục quân đội thùng thình như thể sắp ra sân khấu trong vai một dũng tướng!

Phải nói rằng không có một nhân vật lãnh đạo hết thời nào của Hà Nội lại được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến như thế khi ông ta chết. Đương nhiên không thể so sánh ông với Hồ Chí Minh. Ông Hồ chết được nguyên cả một cái “lăng bác” nằm ngay giữa quãng trường Ba Đình. Nhưng khi qua đời năm 1969, Hồ Chí Minh mới 79, cuộc chiến tranh ở miền nam chưa ngã ngũ, và báo chí phương tây còn phần nào dè dặt trong việc “ca ngợi” một người lãnh đạo của một nước Cộng Sản.

Tình thế ngày nay dã khác đi. Thế giới đã khác đi. Việt Nam cũng đã khác đi. Dân chủ, tự do đương nhiên là không có. Nhưng cộng sản cũng là không. Họ chỉ giữ chuyên chính. Và nếu nhìn lại, so sánh với những người lãnh đạo khác ở Việt Nam đã chết rồi, ngay cả những người vai vế cao hơn Võ Nguyên Giáp như Lê Duẩn (chết năm 1986), Trường Chinh (1988), Lê Đức Thọ (1990), Phạm Văn Đồng (2000) – không nói gì đến các ông Nguyễn Văn Linh hay Võ Văn Kiệt – cái chết của Võ Nguyên Giáp được phương tây đề cập đến nhiều nhất, sâu nhất, và với những lời “ca ngợi” ồn ào nhất.

Tờ The New York Times đưa ra một cái tựa giật gân: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam, đã chết” (Gen. Vo Nguyen Giap, Who Ousted U.S. From Vietnam, Is Dead) cho dù người đặt ra tựa này có thể hoặc không biết gì mấy về cuộc chiến tranh Việt Nam hoặc tự cho phép mình phóng đại hay cường điệu ngoài giới hạn được phép. Tờ The Washington Post đưa ra một cái tựa vừa phải hơn, cho dù không hẳn chính xác: “Võ Nguyên Giáp, tư lệnh Việt Nam mà quân đội đã đánh bại những lực lượng Pháp và Mỹ, đã chết” (Vo Nguyen Giap, Vietnamese commander whose army defeated French, U.S. forces, dies). Tờ Los Angeles Times có tựa: “Võ Nguyên Giáp chết vào tuổi 102; viên tướng đưa miền bắc đến chiến thắng” (Vo Nguyen Giap Dies at 102; Vietnamese General Led North to Victory). Nói chung, báo chí và nhiều nhà chính trị, nhà nghiên cứu sử học đều mô tả Giáp như một “thiên tài quân sự của thế kỷ 20” đã đánh đuổi được quân Pháp và  quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Chính hiện nay ở Hà Nội, để cho người dân quên đi thực tế chính trị kinh dị hàng ngày, bộ máy tuyên truyền của nhà nước đang ra sức thổi phồng công trạng của Võ Nguyên Giáp, người đã có công đánh đuổi cả “thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”, cho dù cuối cùng đảng cũng chỉ tín nhiệm “đại tướng” vào việc đặt vòng ngừa thai cho phụ nữ!

Người Pháp xưng tụng ông Giáp như danh tướng Napoléon của họ. Họ còn nói Napoléon còn nếm mùi đại bại ở Waterloo. Có nhà phê bình khác nói ông là bậc thầy về du kích chiến. Và  ông giáo sư rãnh rỗi Carl Thayer của Học Viện Quốc phòng Úc cho rằng Giáp đã “mở ra một kiểu mẫu cách mạng cho các nước bị trị khác trên thế giới”, cho dù nay là năm 2013 và ông Thayer phải thấy sự hớ hênh trong nhận định “biếu không” của mình. Người Pháp dĩ nhiên phải ca ngợi ông Giáp vì họ cần có một lý do thuận tiện để giải thích tại sao họ thua trận Điện Biên Phủ và phải rút khỏi Việt Nam.  Tuy nhiên, khi nhìn lại những năm tháng đó, trận Điện Biên Phủ chỉ là giọt nước tràn ly đối với người Pháp. Người Pháp đã muốn bỏ Việt Nam lắm rồi – dù có hay không Điện Biên Phủ. Còn trận Điện Biên Phủ thì đúng là một sự lựa chọn đấu trường sai lầm, tuyệt vọng, ngu xuẩn, tự biến mình thành một cái đích mà không có lối thoát của những nhà chiến lược quân sự của Pháp, cho dù họ đã nếm mùi chiến tranh với Việt Minh đã tám năm và hiểu tình hình ngày càng rất phức tạp. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh (tác giả của cuốn “Kháng chiến trường kỳ, nhất định thắng lợi” – đọc lên giống như những “lời dạy” của “Mao chủ tịch”) đều có ý dựa vào Trung Cộng bằng nhiều cách để đánh thắng Pháp.

Khi ca ngợi Giáp là “thiên tài quân sự”, người ngoài đương nhiên không biết Việt Nam từng có những Lê Lợi 10 năm chiến đấu chống quân Minh, Nguyễn Huệ đã đánh thắng đại quân Thanh ở Thăng Long nhờ một cuộc hành quân thần tốc… Chiến tranh du kích của Võ Nguyên Giáp cũng vay mượn cảm hứng từ “chiến tranh nhân dân”, “quân đội nhân dân” của Mao Trạch Đông. Ngay cả lối đánh “sát quân” nổi tiếng của Võ Nguyên Giáp cũng chính là từ chiến thuật biển người của Mao.

Những “câu thiệu” tiếng Hán như “tiền pháo hậu xung”, “công đồn, đả viện”… không lẽ là của Võ Nguyên Giáp? Thực ra, khi Mao đuổi Tưởng ra đảo Đài Loan và thành lập nước Trung Hoa Cộng Sản vào năm 1949, cả Pháp và Hoa Kỳ đều thấy những nguy cơ lớn lao đang ngày càng hiển hiện. Việt Minh dựa vào vùng biên giới sát Trung Hoa để xây dựng chiến khu, căn cứ địa an toàn. Viêt Minh bắt đầu nhận quân viện từ miền bắc. và rồi cố vấn chiến tranh cách mạng của Bắc Kinh cũng được gởi đến – mật độ có lẽ còn hơn mật độ cố vấn Mỹ làm việc với quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở miền nam sau đó. Bắt chước bài học Trung Cộng mà ngay từ những năm 1951-52 cải cách ruộng đất đã bắt đầu được tiến hành theo chỉ thị của các “đại cố vấn”.

Tuy nhiên, để cho bài ca về Võ Nguyên Giáp được trọn vẹn, người viết sử của Hà Nội thường tùy tiện bôi mờ hay xóa hẳn nhiều yếu tố quan trọng. Có bao giờ người ta nghe nói bao nhiêu người lính, bao nhiêu thường dân, đã bị hy sinh trong “Chín năm làm một Điên Biên” này hay chăng. Cũng có bao giờ người ta nghĩ lại chuyện ngày nay Trung Quốc muốn thao túng, lũng đoạn lãnh đạo ở Hà Nội để dễ bề xâm phạm lãnh thổ Việt Nam chỉ là quen một cái nếp mà những người lãnh đạo Việt Minh đã mở ra từ hồi đó cho những bậc quan thầy xã hội chủ nghĩa “trước là đồng chí sau là anh em” hay chăng?

Trong cuộc chiến tranh “giải phóng miền nam” từ 1960 đến 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng quốc phòng của những năm đó, có đúng là người đã kiến trúc toàn bộ chiến thắng này như nhiều người vẫn nói một cách mơ hồ chăng. Trước hết, khi thấy rằng đây là một cuộc chiến vô ích về mặt lịch sử, có bản chất xâm lược của một bên tham vọng, hiếu chiến hay cùng quẫn… Võ Nguyên Giáp chịu trách nhiệm đến chừng mưc nào trong quyết định dấy lên cuộc chiến này? “Dường như” ông Võ Nguyên Giáp, người Quảng Bình, chỉ quen với trận mạc ở phía Bắc, không biết gì chiến trường phía Nam (các yếu tố thiên, địa, nhân) chưa hề đặt chân một lần đến bất cứ nơi nào bên kia vĩ tuyến 17 trước năm 1975? Một nhà chiến lược quân sự với hiểu biết như thế thực sự dám quyết định gì. Bằng chứng là ông ta tưởng rằng có thể biến Khê Sanh 1968 thành một Điện Biên Phủ 1953, cho dù địa thế hai nơi khác nhau (một đồi núi, một lòng chảo) và Mỹ cũng rất khác Pháp.

Người ta đều biết trong cuộc chiến tranh của Hà Nội ở miền nam, lãnh đạo va chủ trương dốc lòng đánh là Lê Duẩn, tổ chức chiến trường là Lê Đức Thọ, điều khiển chiến trận cho đến khi chết năm 1967 là Tướng Nguyễn Chí Thanh. Ngay cả trong quyết định tổng tấn công Mậu Thân, từ yêu cầu của tướng Thanh vì lo sợ sự can thiệp ngày càng mạnh của Mỹ sẽ làm cho quân miền bắc và lực lượng Mặt trận ngày càng núng thế, cũng khó được xem là của Võ Nguyên Giáp. Về mặt quân sự, rõ rệt cuộc tổng tấn công này là một thất bại nặng nề và càng làm sáng danh người lãnh đạo Cộng Sản xem sinh mạng của người lính và người dân như cỏ rác. Ảo tưởng cuộc tổng tấn công này “một lần rồi xong”, người dân miền nam sẽ vùng dậy lật đổ “ngụy quyền tay sai” là của “Gia Cát Lượng Viet Nam” nào? Trong cuốn “Đại thằng Mùa Xuân”, tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ rõ Võ Nguyên Giáp có đúng là người chỉ huy quân sự của chiến dịch này hay chăng. Và cả loạt hồi ký của Võ Nguyên Giáp (Những năm tháng không thể nào quên, Chiến đấu trong vòng vây, Điểm hẹn lịch sử, Đường tới Điện Biên Phủ), một “hồi ức” do một ông Hữu Mai nào đó “thể hiện”, cũng chỉ tập trung vào chiến thắng Điện Biên Phủ mà không đá động gì đến cuộc chiến tranh ở miền nam sau đó.

Nhưng điều mà sau khi chiến tranh chấm dứt, người ta hay nói về Võ Nguyên Giáp  chính là cái dũng khí thiếu vắng nơi con nhà tướng của ông. Người ta từng có nhiều ảo tưởng, và do đó có nhiều mong đợi ở Võ Nguyên Giáp. Người ta nói ông là người hầu như duy nhất “có tây học” trong số những người lãnh đạo của Việt Minh, cho nên có kiến thức và lý luận của người phương tây. Ông đã từng dạy sử, đã từng rao giảng về hai cuộc cách mạng 1789 của Pháp và Cách mạng tháng mười của Nga, cho nên phải hiểu đôi điều về nhu cầu dân chủ, tự do của con người, cũng như sự bình đẳng giai cấp có tính Mác-xít. Và ông là một võ tướng, cho nên hẳn phải thừa con tim (dũng khí) để nói lên điều mình tin và đấu tranh cho điều mình tin. Ông phải dám làm một điều mà thời đó người ta đều sợ: “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không bảo yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không bảo ghét thành yêu”. Thế nhưng khi nhìn lại bao nhiêu giai đoạn lịch sử của Việt Nam, ông nổi lên như một người khéo câm nín!

Chính vì uy tín của “người hùng Điện Biên” mà Hà Nội đả đưa ông ra tạ lỗi trong vụ cải cách ruộng đất sai lầm năm 1958. Nhưng ông chỉ dám nói lầm, không dám nói sai. Ông im lặng trong vụ án Nhân văn Giai phẩm. Sau Đại hội đảng lần thứ 3, Lê Duẩn lên làm bí thư thứ nhất, hợp với Lê Đức Thọ đánh Võ Nguyên Giáp tơi tả trong biết bao vụ. Ông Hồ Chí Minh chẳng che chắn được gì mấy cho Giáp – như trong vụ dựng chuyện Võ Nguyên Giáp lui tới riêng với sứ quán Liên Xô. Ông Võ Nguyên Giáp ngồi yên khi bao tay em thân Liên Xô bị thanh trừng bởi thế lực “Mao-ít” trong đảng trong hai đợt 1962 và 1968. Về sau, để an thân, Võ Nguyên Giáp có khuynh hướng thân Bắc Kinh và giữ khoảng cách với Mạc Tư Khoa, cho nên khi Việt Nam và Trung Quốc nối lại bang giao vào năm 1990, Giáp là một trong ba nhân vật được Trung Nam Hải chỉ định cho qua Bắc Kinh nói lời xin lỗi.

Năm 1975, chiến tranh Việt Nam kết thúc, và hầu như cũng kết thúc chính thức sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp. Lúc đó ông chỉ mới 64, vừa “đánh thắng xong đế quốc Mỹ” nhưng nhanh chóng được chỗ ngồi chơi xơi nước. Trong hai ba thập niên sau năm 1975 đó, Việt Nam đứng trước bao thử thách, nan đề, về đối ngoại (làm sao hội nhập với thế giới, quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc phải như thế nào) cũng như đối nội (những vấn đề thực tiễn của xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền nam) – ông Giáp hoàn toàn im lặng. Trong vụ chinh phạt Campuchia năm 1979 và chống lại Bắc Kinh – ông Giáp im lặng. Trong quá trình tìm kiếm con đường đổi mới để tránh chuyện xuống bờ vực, ông Giáp cũng im lặng. Ông cứ làm mình như một thứ đồ cổ bỏ trong viện bảo tàng để cho du khách tới ngắm. Cho nên ông rất sẵn sàng khoác nhanh vào người bộ lễ phục. Cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch và Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách còn dám chống Trung Quốc. Tướng Trần Độ còn dám lên tiếng phê phán sự thoái hóa chính trị và xã hội của đất nước. Ông Giáp thì vẫn im lặng là vàng. Như thế mà cách đây cả 20 năm, những kẻ thù của ông còn dựng chuyện “Năm Châu, Sáu Sứ” nhằm nhận chìm ông sâu hơn nữa.

Nghe nói ông Ngoại trưởng Pháp còn hỉ mũi chưa sạch Laurent Fabius khi Pháp rút ra khỏi Đông Dương còn cao hứng nói Võ Nguyên Giáp là một nhà đại ái quốc. Một nhà ái quốc không dám sống cho mình (những gì ông có thể tin là đúng, là tốt cho đất nước) cho nên chẳng có mấy dũng khí. Hay sống quá vì mình cho nên cũng chẳng có dũng khí.
Dĩ nhiên, trước cái chết của Võ Nguyên Giáp, sẽ có những người bỗng dưng thấy tự hào mình là người Việt. Nhưng chắc chắn nếu suy nghĩ kỹ lại, phải có người thấy nực cười và kinh ngạc trước sự dễ dãi, tào lao đến ngu xuẩn của công luận cả thế giới! Nếu không nghĩ rằng tất cả chỉ là một tấn kịch đã lỡ và ngôn ngữ của kịch mà thôi!

Để biết tổn thất của Việt Minh, xin đọc bài viết dưới đây của GS Trần Gia Phụng trên Calitoday.com

Trận Điện Biên Phủ

Trần Gia Phụng

Giai đoạn quyết định trận ĐBP khai diễn từ ngày 13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954. Trong suốt thời gian nầy, VM dùng trọng pháo bắn phá không ngừng căn cứ ĐBP. Đây là điều mà các tướng lãnh Pháp không tiên liệu được

1.-   TRƯỚC TRẬN ĐÁNH

Từ 20-11 đến 22-11-1953, thiếu tướng Jean Gilles, tư lệnh binh chủng Nhảy dù Pháp ở Đông Dương, mở cuộc hành quân Castor, đưa 6 tiểu đoàn nhảy dù quân Liên Hiệp Pháp (LHP) xuống ĐBP, trong đó có một tiểu đoàn nhảy dù quân đội Quốc Gia Việt Nam (QGVN).  Tối 22-11-1953, 4,195 người đã có mặt ở lòng chảo ĐBP.  Một người chết và 13 người bị thương khi nhảy dù.

Cuộc đụng độ với bộ đội Việt Minh cộng sản (VM) trấn giữ ĐBP vào tối đầu tiên, khiến 15 tử trận, 34 bị thương về phía Pháp và 115 tử trận, 4 bị thương và bị bắt về phía VM.  Chiếm xong ĐBP, quân Pháp sửa lại sân bay của người Nhật thành một phi đạo cho những phi cơ vận tải Dakota có thể hạ cánh được.  Từ ngày 26-11, việc liên lạc bằng hàng không với Hà Nội bắt đầu.

Trích: The Vietnam Experience:Passing the Torch, Boston: Boston Publishing Company, 1981, tr.76

Đại tướng Henri Navarre, tổng tư lệnh lực lượng Pháp tại Đông Dương, cho tăng cường ào ạt võ khí đủ loại, xe tăng, kẽm gai, đưa thêm nhiều tiểu đoàn Lê-dương, Bắc Phi, và QĐQGVN, xây dựng ĐBP thành căn cứ cố thủ (camp retranché).  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức và củng cố căn cứ ĐBP, thiếu tướng Jean Gilles giao việc chỉ huy cứ điểm ĐBP cho đại tá Christian de la Croix de Castries ngày 8-12-1953.

Người Pháp chia căn cứ ĐBP thành nhiều cứ điểm.  Mỗi cứ điểm có nhiều điểm tựa để liên lạc và giúp đỡ nhau khi lâm chiến.  Lúc đầu, ngoài sở chỉ huy của đại tá De Castries đóng ở phía nam phi đạo, căn cứ ĐBP gồm 4 cứ điểm chính, được đặt theo tên phụ nữ: Anne-Marie (ở phía tây bắc, 4 điểm tựa); Béatrice (ở phía đông bắc, 4 điểm tựa); Dominique (ở phía đông bắc, 6 điểm tựa), phía nam của Béatrice; Claudine (ở phía tây nam, 4 điểm tựa).  Về sau, khi quân số gia tăng, nhiều cứ điểm khác được thành lập theo thứ tự thời gian:

Như thế ngoài sở chỉ huy của De Castries, căn cứ ĐBP gồm 13 cứ điểm.  Bao quanh các cứ điểm là hàng rào kẽm gai, rộng từ 50 đến 75 thước; ngoài ra còn gài mìn và chứa bom Napalm.  Các sĩ quan phụ tá cho De Castries gồm có trung tá Pierre Langlais (phụ trách không vận), đại tá Charles Piroth (phụ trách pháo binh), và các sĩ quan phụ trách các phân khu chung quanh sở chỉ huy là:

Tất cả các cứ điểm, đồn bót của quân LHP đều hoàn toàn nằm trong lòng thung lũng ĐBP.  Các tướng lãnh Pháp tin rằng máy bay của Pháp sẽ khống chế các dãy núi bao bọc chung quanh ĐBP, nên bỏ trống vùng núi non nầy.  Vì vậy, các đồi núi chung quanh thung lủng ĐBP hoàn toàn do bộ đội VM chiếm lĩnh.  Rồi đây, từ các núi đồi chung quanh ĐBP, VM tự do phóng pháo, tấn công xuống thung lủng ĐBP.

Số quân Pháp tại ĐBP vào thời điểm cao nhất khoảng 14,000 người, kể cả những thành phần không chiến đấu, theo số liệu của Pháp, (Wikipédia: Bataille de Dien Bien Phu (http://fr.wikipedia.org), và 16,000 người, theo số liệu của VM. (Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ và Nguyễn Văn Thư , Đại cương lịch sử Việt Nam tập III (1945- 2000), tái bản lần thứ ba,  Hà Nội: Nxb. Giáo Dục, 2001, tr. 119.)  Về phía VM, quân số cao nhất lên đến 55,000 quân (theo số liệu của VM) gồm 4 đại đoàn bộ binh 304, 308, 312, 316 và một đại đoàn công binh và pháo binh 351. (Lê Mậu Hãn, sđd. tr. 120.)

Ngày 13-12-1953, sau khi chiếm Lai Châu, đại đoàn VM 316 tiến về phía ĐBP.  Từ 25-12-1953, căn cứ ĐBP hoàn toàn bị quân VM bao vây.  Về chiến thuật, quân ủy trung ương Trung Cộng gởi hai công điện ngày 24 và 27-1-1954, khuyến cáo rằng VM không nên tấn công Pháp cùng một lúc từ nhiều hướng, nhưng phải kiếm cách tách riêng và tấn công từng đơn vị, cho đến khi Pháp kiệt quệ.  Việt Minh kiếm cách dứt điểm căn cứ ĐBP trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 5.

Quân ủy Trung Cộng yêu cầu VM lập thêm các đơn vị pháo binh, đồng thời Trung Cộng gởi tối đa cho VM các loại súng lớn, như cao xạ phòng không 37 ly, đại pháo không giựt 75 ly, và đại bác 105 ly mà Trung Cộng đã lấy được của quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng năm 1949 và tịch thu được tại chiến trường Triều Tiên năm 1953. (Qiang Zhai, China & Vietnam Wars, 1950-1975, The University of North Carolina Press, 2000, tt. 46-48.)

Những khẩu đại pháo VM được tháo rời từng mãnh, dùng dân công tải lên các đồi núi bao bọc thung lủng ĐBP, rồi mới ráp trở lại để sử dụng.  Tình báo Pháp hoàn toàn không biết điều nầy.  Quân ủy Trung Cộng gởi cả những chuyên viên đào chiến hào, từng tham gia chiến tranh Triều Tiên, qua ĐBP giúp bộ đội VM đào giao thông hào, để tiến sát đến phòng tuyến quân LHP ở ĐBP.  (Qiang Zhai, sđd. tr. 47.)

Vào đầu năm 1954, chính phủ Pháp gởi tướng Clément Blanc, tham mưu trưởng lục quân Pháp sang nghiên cứu tại chỗ tình hình ĐBP.  Ông ta cho rằng khuyết điểm căn bản của quân Pháp ở Đông Dương là hoàn toàn không lượng giá được pháo binh VM, và cứ nghĩ rằng VM không có cách gì đưa những khẩu trọng pháo lên các đỉnh núi cao.  Với sự hợp tác của đại tá Henri Mirambeau, tướng Clément Blanc đã soạn thảo bản phúc trình dài 16 trang đề ngày 9-2-1954, đề nghị Pháp cấp tốc rút quân ra khỏi ĐBP.

Bản phúc trình của tướng Clémont Blanc được trình bày trong cuộc họp tại Sài Gòn ngày 10-2-1954 giữa tướng Blanc với René Pléven, bộ trưởng Quốc phòng Pháp và đại tướng Paul Ély, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp.  Tuy nhiên cuối cùng bản phúc trình của tướng Clément Blanc bị bác bỏ, và Pháp tiếp tục duy trì căn cứ ĐBP. (http://fr.wikipedia.org:Bataille de Diện Biên Phu.)

Ngày 3-3-1954, bộ tổng tham mưu quân đội Trung Cộng gởi cho tướng Vi Quốc Thanh, đứng đầu bộ TLCVQSTC một điện văn như sau: “Hội nghị Genève sẽ thảo luận về Việt Nam, Chu Ân Lai chỉ thị: để giành thế chủ động về ngoại giao trước hội nghị Genève, Việt Nam tổ chức vài trận đánh thắng lợi.  Vì vậy, các đồng chí nghiên cứu xem, trong thời điểm hiện nay, liệu có khả năng chắc chắn đánh bại quân địch ở Điện Biên Phủ?” (diendan@diendan.org: Tiền Giang (Qian Jiang): Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngỏa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Nhật-Nội-Ngõa].  Bắc Kinh: Trung Cộng Đảng Sử Xuất Bản Xã, 2005, bản dịch của Dương Danh Dy, chương 4 “Tính toán của phương Đông”.)  Từ chỉ thị của Chu Ân Lai, bộ TLCVQSTC thúc giục VM tiến vào giai đoạn quyết định ở ĐBP.

2.-   TRẬN ĐÁNH QUYẾT ĐỊNH (13-3 đến 7-5-1954)

Giai đoạn quyết định trận ĐBP khai diễn từ ngày 13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954.  Trong suốt thời gian nầy, VM dùng trọng pháo bắn phá không ngừng căn cứ ĐBP.  Đây là điều mà các tướng lãnh Pháp không tiên liệu được.  Trong khi trọng pháo liên tục bắn phá, VM mở ba đợt tấn công bằng biển người:

ĐỢT THỨ NHỨT:  Vào tối 13 rạng 14–3-1954, VM pháo kích dữ dội cứ điểm Béatrice, rồi cho người tràn ngập chiếm đồn.  Tối 14 rạng 15-3, cảnh nầy tái diễn ở cứ điểm Gabrielle.  Tối 15-3, lập lại một lần nữa với cứ điểm Anne-Marie.  Từ ngày 16-3, VM tiếp tục pháo kích nhưng không tấn công cứ điểm mới, mà tổ chức phòng thủ các cứ điểm đã chiếm, và đào hầm, giao thông hào, tiến sát đến các cứ điểm khác.  Pháp tiếp tục tăng quân, thả dù tiếp viện và tiếp liệu.  Ngày 28-3, Pháp phản công thành công, gây thiệt hại khá nặng cho VM.

Trong khi trận Điện Biên Phủ đang diễn tiến, Hồ Chí Minh cùng Phạm Văn Đồng rời Việt Nam, qua đến Bằng Tường (Quảng Tây) ngày 23-3-1954, lên xe hỏa đi Bắc Kinh.   Hồ Chí Minh xin tăng viện và yêu cầu Bắc Kinh gởi quân Trung Cộng qua Việt Nam chiến đấu, nhưng bị từ chối.  Theo lời Châu Ân Lai sau đó nói với Nikita Khrushchev, lãnh tụ mới của Liên Xô, rằng Tung Cộng đã mất quá nhiều quân trong chiến tranh Triều Tiên, nên chưa thể gởi quân tham gia một cuộc chiến khác. (Qiang Zhai, sđd. tr. 53.)

ĐỢT THỨ HAI:  Chiều tối 30-3-1954, khác với lần trước là đánh từng cứ điểm một, lần nầy VM xua quân ào ạt tấn công 4 cứ điểm cùng một lúc.  Đến ngày 5-4, VM chiếm thêm được 4 cứ điểm nữa là Dominique, Éliane, Françoise và Huguette.  Ngày 10-4, quân Pháp-Việt tái chiếm một điểm tựa quan trọng tại cứ điểm Éliane.  Trong đợt phản công nầy, một sĩ quan Việt nổi bật trong quân đội Pháp-Việt là trung uý là Phạm Văn Phú.

Dùng chiến thuật biển người, ào ạt xua quân tấn công Pháp, số thiệt hại nhân mạng của VM lên cao.  Tinh thần quân đội VM dao động mạnh.  Một số cán binh VM xin đầu hàng quân đội Pháp-Việt.  Ngày 19-4-1954, bộ chính trị đảng Lao Động mở cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp trấn an binh sĩ. (Qiang Zhai, sđd. tr. 49.)  Võ Nguyên Giáp tổ chức “chỉnh huấn” ngay tại mặt trận, để củng cố tinh thần binh sĩ.

Sau Bắc Kinh, Hồ Chí Minh, cùng với Châu Ân Lai qua Moscow ngày 1-4-1954 để gặp Khrushchev.  Nội dung hội nghị không được tiết lộ, chỉ biết chắc chắn Liên Xô cũng đang muốn kiếm cách chấm dứt chiến tranh Đông Dương, để đối phó với kế hoạch Tây Đức tái võ trang ở Âu Châu.(Qiang Zhai, sđd. tt. 51-52.)  Chắc chắn Hồ Chí Minh không bỏ lỡ cơ hội xin Liên Xô tăng cường viện trợ để tăng áp lực ĐBP.

Trở lại thời sự Việt Nam.  Vào giữa tháng 3-1954, chính phủ Pháp cử đại tướng Paul Ély, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, qua Hoa Kỳ xin tăng viện.  Khi gặp các quan chức Hoa Kỳ ngày 20-3-1954, Ély đưa ra đề nghị mở cuộc hành quân Vautour (Diều hâu) do không lực Hoa Kỳ thực hiện.  Kế hoạch dự tính sẽ sử dụng 98 oanh tạc cơ B-29 và khoảng 450 chiến đấu cơ để tấn công Tuần Giáo, hậu cứ tiếp liệu quan trọng của VM, về phía đông ĐBP.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ là John F. Dulles cho biết nếu Pháp cần Hoa Kỳ ủng hộ, thì Pháp phải để cho Hoa Kỳ tham dự vào những quyết định về Đông Dương.  Paul Ély tránh không trả lời điều nầy.  Khi vấn đề được đưa ra quốc hội Hoa Kỳ, quốc hội khuyên nên tìm thêm sự ủng hộ của đồng minh, nhất là Anh.  Lúc đó, nước Anh đang còn thuộc địa Hồng Kông trên đất Trung Hoa, và Anh đang bận rộn bình định cuộc nổi dậy của đảng Cộng Sản tại Mã Lai, là nước tự trị dưới sự bảo hộ của Anh.  Anh tránh va chạm với Trung Cộng, nên quyết định đứng ngoài chiến tranh Việt Nam.   Ngày 29-4-1954, Hoa Kỳ chính thức từ chối thực hiện kế hoạch Vautour. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2492.)

Trước những khó khăn ở ĐBP, đại tướng Henri Navarre cho nghiên cứu kế hoạch Condor (Chim ưng), dự tính rút quân Pháp ra khỏi ĐBP bằng đường bộ.  Để khuyến khích tinh thần chiến đấu, ngày 15-4-1954, Navarre cho thăng chức một loạt các sĩ quan ở ĐBP.  Đại tá De Castries được lên thiếu tướng tại mặt trận.  Các sĩ quan đều được thăng lên một cấp, trong đó trung uý Phạm Văn Phú được lên đại uý.

Cần chú ý là lúc đó, Hội nghị ngũ cường Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Cộng tại Genève chính thức khai mạc ngày 26-4-1954.  Liên Xô đề nghị mời thêm các phe lâm chiến ở Việt Nam.  Ý kiến nầy được chấp thuận tại phiên họp ngày 2-5-1954.  Như thế, về vấn đề Đông Dương, sẽ có 9 phái đoàn tham dự: Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Cộng, Quốc Gia Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VM), Lào và Cambodge (Cambodia).  Phiên họp đầu tiên của 9 phái đoàn sẽ diễn ra ngày 8-5-1954.

ĐỢT THỨ BA:  Sau đợt thứ hai, VM tiếp tục pháo kích ĐBP nhưng tạm ngưng xung phong để chỉnh đốn lại lực lương.  Việt Minh mở đợt tấn công thứ ba vào ngày 1-5-1954.  Trong hai ngày liên tiếp (1 và 2-5-1954), VM dùng chiến thuật tiền pháo hậu xung, ban ngày bắn trọng pháo do Trung Cộng mới chuyển đến, ban đêm mở cuộc xung phong tấn công biển người, tràn ngập các cứ điểm bao quanh tổng hành dinh.  Lại nghỉ thêm 3 ngày để lấy sức, chiều ngày 6-5-1954, VM mở cuộc tấn công quyết định.

Lúc 10 giờ sáng ngày 7-5-1954, De Castries xin tướng René Cogny, tư lệnh Bắc Việt, cho mở đường máu rút về phía nam, nhưng đã quá trễ, các lối thoát đều bị chận đứng.  Lúc 5g30 chiều 7-5-1954, De Castries ra lệnh cho quân Pháp ở ĐBP buông súng, không đánh nữa.  Cứ điểm cầm cự trễ nhất là Isabelle do đại tá André Lalande (mới thăng) chỉ huy, ở phía nam so với cứ điểm trung ương, nổ súng cho đến sáng sớm 8-5-1954.

3.-   KẾT QUẢ TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tổng số thiệt hại về phía quân Liên Hiệp Pháp (LHP) gồm có: 2,293 người chết, 5,195 bị thương, 11,721 người bị cầm tù.  Trong số nầy chỉ có 3,290 trở về và 7,801 bị chết, ((http://fr.wikipedia.org: Bataille de Dien Bien Phu”) vì hai lý do chính:  Thứ nhứt, chết vì đi bộ khoảng 600 dặm đến các trại giam trong cuộc giải giao mà người Pháp gọi là “hành trình tử thần”.  Thứ hai, chết trong khi bị giam vì thiếu thực phẩm và thiếu thuốc men.

Về phía VM, số tử trận khoảng từ 23,000 đến 25,000 người.  Số bị thương khoảng 15,000 người.  Thiệt hại nhân mạng phía VM cao hơn vì VM dùng chiến thuật biển người trước hỏa lực mạnh mẽ của quân LHP.

Việt Minh chiếm được ĐBP chiều ngày 7-5-1954, thì Hội nghị Genève về Đông Dương khai mạc ngày hôm sau 8-5-1954.  Ngày 15-5-1954.  Chính phủ Pháp quyết định ở Bắc Việt, Pháp chỉ giữ Hà Nội và vùng phụ cận, cùng con đường chiến lược số 5 nối liền Hà Nội với Hải Phòng. (Vị trí nầy gần giống thời kỳ Pháp ra đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1874.)  Từ đây, Pháp chỉ hành quân cầm chừng, nhắm bảo toàn lực lượng để chuẩn bị rút lui, còn VM thì kiếm cách chận đánh, quấy phá việc rút lui của Pháp.

Sau thất bại ĐBP, giới lãnh đạo Pháp ở Đông Dương cũng như tại Pháp đều bị bất tín nhiệm.  Ngày 3-6-1954, đại tướng Paul Ély được cử thay thế Maurice Déjean ở chức vụ tổng uỷ Pháp tại Đông Dương, kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp thay Henri Navarre.

Khi sang Đông Dương cầm quân, đại tướng Paul Ély cho chấm dứt cuộc hành quân Atlante, rút bỏ An Khê từ ngày 24-6-1954, theo quốc lộ 19, kéo quân về Pleiku.  Quân Pháp bị VM chận đánh nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau, thiệt hại khá nặng.

Ở Bắc Việt, vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, đại tá Paul Vanuxem tổ chức cuộc hành quân Auvergne, rút lui khỏi các vùng Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Nam Định, Phủ Lý.  Trong cuộc hành quân Auvergne, tại Nam Định, đại tá Vanuxem tiếp kiến bốn vị giáo phẩm Ky-Tô giáo do giám mục Phạm Ngọc Chi, địa phận Bùi Chu, dẫn đầu.  Giám mục Chi đã nói với Vanuxem: “… Chúng tôi xin lỗi đại tá.  Chúng tôi cứ tưởng rằng quốc gia chúng tôi xứng đáng được độc lập và chúng tôi có bổn phận giúp đỡ; nhưng chúng tôi đã nhận ra quá muộn rằng những người mà chúng tôi trông cậy lại là những kẻ thù của chúng tôi, những kẻ thù muốn chúng tôi mất linh hồn.  Chúng tôi xin lỗi đại tá và xin đại tá cứu dân tộc chúng tôi…” (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 4, Paris: Nam Á 2002, tr. 2532.  Tác giả Hoàng Cơ Thụy trích dịch từ Historia, Paris, số 25 năm 1972 tt. 158-159.)  Pháp cho rằng cuộc rút lui nầy để tái phối trí hệ thống phòng thủ, nhưng chính phủ QGVN phản đối, cho rằng cuộc rút lui đã bỏ rơi dân chúng các vùng trên.

KẾT LUẬN

Sau một thời gian rút lui vì yếu thế từ 1946 đến 1949, quân đội VM càng ngày càng mạnh trở lại trên chiến trường trong giai đoạn từ 1950 đến 1954, nhờ sự viện trợ lớn lao về mọi mặt của Trung Cộng và khối QTCS.  Các cuộc hành quân lớn đều do quân uỷ trung ương Trung Cộng và các tướng lãnh Trung Cộng quyết định.  Nhờ tin tức tình báo đầy đủ, quân ủy trung ương Trung Cộng ở Bắc Kinh nghiên cứu chi tiết từng chiến dịch, từng trận đánh và chuyển qua cho BTLCVQSTC và quân ủy VM thi hành.

Quân đội LHP, sau một thời gian khá mạnh năm 1951 dưới quyền chỉ huy của tướng De Lattre de Tassigny, đã suy sụp dần dần. Trong khi đó, quân đội QGVN được tổ chức quá trễ và quá chậm, nên dầu có tiến bộ, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu chiến trường.

Thành quả trên chiến trường ĐBP giúp cho VM, Trung Cộng và khối CSQT được nhiều lợi thế trên chính trường quốc tế và tại hội nghị Genève, chẳng những riêng vấn đề Việt Nam, mà cả về hai nước Lào và Cambodia nữa.

TRẦN GIA PHỤNG  (Toronto, 10-10-2013)

Tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện được ASEAN tưởng thưởng

Tú Anh,rfi,11/10/13

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131011-tien-trinh-dan-chu-hoa-cua-mien-dien-duoc-asean-tuong-thuong

Tổng thống Miến Điện Thein Sein (T) trong lễ tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN 2014, Brunei, 10/10/2013

Tổng thống Miến Điện Thein Sein (T) trong lễ tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN 2014, Brunei, 10/10/2013

REUTERS

Tại Thượng đỉnh Brunei, 10/10/2013 Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN chấp thuận trao cho Miến Điện chiếc ghế Chủ tịch luân lưu 2014.Chính quyền Miến Điện giành được chiến thắng ngoại giao ngoạn mục, thành quả của chính sách dân chủ hóa được tiến hành từ tháng 3/2011. Tuy nhiên, bầu cử Tổng thống 2015 mới là cuộc trắc nghiệm thật sự, đo lường thiện chí của quân đội.

Vào năm 2006, chính quyền quân sự Miến Điện bất lực nhìn chiếc ghế Chủ tịch luân lưu ASEAN vuột khỏi tay họ. Trong nhiều năm dài, số phận ngục tù của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, các cuộc trấn áp biểu tình bằng bạo lực đã làm cho Miến Điện trở thành nguồn cội gây bối rối cho ASEAN nhiều nhất, mặc dù tình trạng nhân quyền của hai thành viên khác là Lào và Việt Nam cũng không tốt đẹp gì.

Bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, cấm vận, tập đoàn quân sự đã chọn con đường cải cách.Tháng 03/2011, chính quyền « dân sự » thay thế tập đoàn tướng lãnh qua một cuộc bầu cử bị chỉ trích là dàn dựng vì không có đối lập tham gia. Tuy nhiên, sau đó, chính quyền mới do tướng về hưu Thein Sein lãnh đạo đã lần lượt bỏ kiểm duyệt báo chí, trả tự do hàng ngàn nhà đối lập mà đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi. Tháng 04/2012, qua bầu cử bổ sung, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chiếm hết 43 ghế.

Bảy năm sau, quốc gia từng bị xem là « kẻ hủi » của Đông Nam Á được hoan nghênh như một tấm gương dân chủ. ASEAN chấp thuận cho Miến Điện làm chủ tịch luân lưu khối này nhiệm kỳ 2014.

Tổng thống Thein Sein trong phần cám ơn đã tuyên bố chủ đề của nhiệm kỳ 2014 là « tiến tới tương lai trong sự đoàn kết và phú cường ».

Cựu tướng Thein Sein được cộng đồng quốc tế khen ngợi như một Michael Gorbachev của Miến Điện và đa số các nước Tây phương đã bãi bỏ cấm vận để tưởng thưởng chính sách dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, tái lập tự do báo chí, thả tù chính trị và bầu cử tự do lần đầu tiên sau 40 năm quân phiệt.

Ngay Philippines, thành viên ASEAN từng phản đối Miến Điện mạnh mẽ nhất cũng đã khen ngợi chế độ hiện nay. Tổng thống Aquino nhận định là quân đội Miến Điện đã từ bỏ một phần đặc quyền.

Trong thông điệp tại hội nghị Brunei, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi « ASEAN và tất cả thành viên Liên Hiệp Quốc phải khuyến khích chính quyền Miến Điện tiến xa hơn trên con đường dân chủ. Chức vụ chủ tịch ASEAN (2014) và tổng tuyển cử 2015 sẽ là cột mốc quan trọng cho tương lai Miến Điện ».

Tuy nhiên, quân đội Miến Điện và đảng Đoàn kết và Phát triển vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt kinh tế và chính trị quốc gia làm giảm đi phần nào hy vọng đổi mới chính trị thật sự.

Trong một cuộc tiếp xúc với sinh viên Brunei, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định « cải cách ở Miến Điện chưa đầy đủ ». Còn giới bảo vệ nhân quyền thì chỉ trích ASEAN xem nhẹ giá trị nhân quyền khi trao cho Miến Điện chiếc ghế Chủ tich. Phụ tá Giám đốc Human Rights Watch Phil Robertson nhận định, trừ môt vài biệt lệ , ASEAN vẫn còn là một « nhóm chế độ thường xuyên vi phạm nhân quyền » .

Đối với phe đối lập, chướng ngại cốt lõi cản đường dân chủ là bản Hiến pháp do tập đoàn quân sự soạn thảo trước khi rút lui vào hậu trường sau nửa thế kỷ cấm quyền từ 1962 đến 2011.

Bản Hiến pháp này cho phép quân đội giữ 25% số ghế dân biểu tại Quốc hội. Điều 3 cấm mọi công dân có người phối ngẫu hoặc có con mang quốc tịch nước ngoài không được ứng cử Tổng thống.

Điều luật này nhằm loại bà Aung San Suu Kyi ra khỏi cuộc đua 2015.

Con đường dân chủ hóa Miến Điện còn quá nhiều bất trắc, mặc dù theo giới thân cận của Tổng thống Thein Sein, ông nghiên về giải pháp tu chính Hiến pháp để tháo gỡ các chướng ngại này.

Khai thác khoáng sản và các nhóm lợi ích

000_SAHK990704593510-305.jpg
Mỏ than ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ảnh chụp trước đây. AFP
Khai thác và xuất khẩu quặng thô bị nghiêm cấm tại Việt Nam, tuy nhiên điều này vẫn diễn ra và gây nhiều tác động lên đời sống dân chúng, tàn hại môi trường và cơ sở hạ tầng công ích.

Khoáng sản VN đang ở đâu?

Trên bản đồ khoáng sản thế giới, Việt Nam không phải là một quốc gia giàu có. Khu quặng mỏ nổi tiếng nhất đất nước là vùng Đông Triều, Quảng Ninh, với những hầm than được khai thác đã hơn 100 năm. Gần đây những mỏ dầu được khai thác ngoài biển Đông có đem lại nhiều lợi tức cho xứ sở nhưng Việt Nam vẫn không phải là một quốc gia dầu mỏ nổi tiếng. Tuy vậy, cũng có nhiều loại khoáng sản có mặt trong lòng đất Việt Nam với trữ lượng không lớn, theo những thông tin cập nhật đến hôm nay.

Với thời gian và sự phát triển của khoa học kỹ thuật có thể các loại khoáng sản ấy sẽ hữu ích cho quốc gia trong tương lai. Vì thế việc gìn giữ những khoáng sản ấy cho thế hệ mai sau là đặc biệt quan trọng. Chính phủ Việt Nam cũng thường xuyên lên tiếng với báo giới về chính sách không thúc đẩy chủ trương khai thác quặng thô để xuất khẩu, cụ thể là chỉ thị ngày 9/1/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc cấm xuất khẩu quặng thô, không cấp phép thăm dò và khai thác mới đối với nhiều loại quặng.

Thực tế khai thác khoáng sản tại Việt nam lại là một bức tranh hoàn toàn khác với viễn cảnh bảo tồn và tinh chế quặng như mong muốn của chính phủ.

Bên trong hệ thống ấy mỗi bộ có những quyền lợi khác nhau, mỗi địa phương thậm chí nhóm doanh nghiệp nhà nước họ cũng là một thế lực rất mạnh.
-TS Nguyễn Quang A

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, vào ngày 8/10/2013 tổ chức một cuộc hội thảo mang tên “Quản trị tài nguyên khoáng sản: Việt Nam đang ở đâu?” Trong cuộc hội thảo này, nhiều ý kiến đã được nêu lên về tình trạng khai thác và xuất khẩu khoáng sản không có kiểm soát tại Việt Nam. Theo đó, việc cấp giấy phép đã có nhiều sai phạm, người dân tại những nơi có khoáng sản không được lợi gì khi khoáng sản được khai thác, việc khai thác đã tàn phá môi trường và cơ sở hạ tầng công ích mà chủ đầu tư không đền bù thiệt hại.

Việc cấp giấy phép đã được nhiều tỉnh cấp mặc dù họ không có thẩm quyền., và những giấy phép này lại được cấp sau chỉ thị ngày 9/1/2012 của Thủ tướng.

Trước đây, khai thác khoáng sản là lĩnh vực của Tổng cục địa chất cùng với các Liên đoàn, các xí nghiệp của mình. Nay những chủ tư nhân cũng có thể tham gia vào hoạt động này. Và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã tìm mọi cách để có được giấy phép. Điều này được giải thích bằng các mối quan hệ chằng chéo nhau giữa các doanh nghiệp ấy với các giới chức chính quyền, giới chức đảng cộng sản, hình thành nên cái mà trong thời gian gần đây được gọi bằng cụm từ ghê gớm, đó là Nhóm lợi ích. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển IDS đã tự giải thể, nói về nhóm lợi ích như sau:

“Về nhóm lợi ích ở Việt Nam, ý người ta muốn nói đến các nhóm lợi ích có ảnh hưởng đến chính sách, đường hướng phát triển của đất nước. Trong đó nhóm mạnh nhất và lớn nhất là nhóm của lãnh đạo. Bên trong hệ thống ấy mỗi bộ có những quyền lợi khác nhau, mỗi địa phương thậm chí nhóm doanh nghiệp nhà nước họ cũng là một thế lực rất mạnh.”

Lĩnh vực tham nhũng tinh vi

000_Hkg798155-250.jpg
Mỏ than ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO.

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra chính phủ, trong một phát biểu ngày 18/7/2013, thì khoáng sản là một trong bốn lĩnh vực tham nhũng tinh vi nhất. Rất dễ hiểu rằng sự tinh vi đó chính là nhóm lợi ích của các nhà tài phiệt mới và nhà cầm quyền.

Và dĩ nhiên các nhà tài phiệt này hoạt động theo một nguyên tắc phổ quát của chủ nghĩa tư bản, đó là lợi nhuận. Khi tìm kiếm lợi nhuận, người ta sẽ lấn lướt càng nhiều càng tốt những người dân địa phương thấp cổ bé miệng, và cầu đường hư hỏng vì chuyên chở quặng mỏ sẽ tốt hơn đối với họ là gánh nặng cho ngân sách công ích chứ không phải chi phí mà các công ty của họ phải bỏ ra.

Trong cuộc hội thảo nói trên, một ví dụ được đưa ra về chi phí xã hội mà các hoạt động khai thác khoáng sản tạo nên, đó là chuyện  một doanh nghiệp nộp ngân sách 5 tỉ đồng, nhưng đoạn đường mà doanh nghiệp này làm hỏng trị giá đến 30 tỉ đồng. Và theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược thuộc Bộ Công An, thì người xuất khẩu cuối cùng ăn hết mọi lợi nhuận, và dân địa phương vẫn nghèo như xưa, nếu không nói là tệ hơn xưa do cuộc sống và truyền thống bị xáo trộn. Nổi bật lên ở đây là hình ảnh mờ nhạt của các cộng đồng dân cư trong các dự án kinh tế nói chung, khai thác khóang sản nói riêng.

Kỹ sư Phạm Phan Long, người tham gia nhiều vài việc đánh giá tác động môi trường của các dự án tại Hoa Kỳ và cũng có tham gia vào dự án phát triển tiểu vùng Mekong của ngân hành phát triển Á châu nói với chúng tôi về sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các dự án kinh tế xã hội như sau:

“Việc giới thiệu dự án với cộng đồng dân cư, những người chịu ảnh hưởng của dự án, là rất quan trọng. Qua đó những người chủ trương dự án tìm hiểu xem người dân sống thế nào, lịch sử của họ ra sao, và họ nghĩ gì về dự án của mình. Từ đó người người làm dự án đưa những hiểu biết này vào trong dự án, tìm cách đối phó và đáp ứng nhu cầu của người dân.”

Thiếu tướng Lê Văn Cương, cho rằng vấn đề nằm ở chổ là “Không có ai chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt nam.” Và việc thất thoát khoáng sản gắn với cái gốc là trách nhiệm cá nhân từ hệ thống không rõ ràng.

Nhân vật nào phải chịu trách nhiệm đó liệu sẽ chịu trách nhiệm không khi chẳng có người dân nào được hỏi ý kiến? Chẳng có ai hỏi họ về trách nhiệm ấy!

Ông Lê Văn Cương nói tiếp rằng những Bộ có liên quan đến khai thác khoáng sản là Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường phải chịu trách nhiệm, và Chính phủ phải xuất hiện để điều hành. Thực ra trách nhiệm này được qui định rõ ràng bằng điều số 80 của Luật khoáng sản. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản.

Vấn đề là sự quản lý này có được kiểm soát không? Để chính phủ khỏi lơ là! Để chính phủ không bị cuốn vào luồng xoáy tạo nên bởi các nhóm lợi ích!

Ai khác hơn để làm việc này ngoài Quốc hội! Cơ quan về nguyên tắc có quyền lực cao nhất đất nước!

Nhưng Quốc hội cũng có sự hiện diện đầy đủ tất cả các thành viên chính phủ!

Và trên tất cả, Quốc hội và Chính phủ, là Đảng cộng sản, với Cương lĩnh đã được ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người từng là Chủ tịch Quốc hội, khẳng định rằng quan trọng hơn cả Hiến Pháp.

Thiếu tướng Cương nói trong buổi Hội thảo: “phải sửa Hiến pháp”. Nhưng sửa như thế nào? Theo Thiếu tướng là phải qui định trách nhiệm nhiều hơn chăng? Rồi trách nhiệm ấy được kiểm soát ra sao?

Có mặt trong buổi hội thảo, TS Lê Dăng Doanh, nguyên cố vấn chính phủ,  phát biểu: cần công khai minh bạch và chia sẻ lợi ích hợp lý. Trong lĩnh vực này người dân không có điều kiện tiếp cận thông tin nên “cần các tổ chức xã hội vào cuộc hỗ trợ.”

Nhưng các tổ chức xã hội lại là vấn đề rất lớn của nền dân chủ tập trung do đảng cộng sản lãnh đạo hiện nay! Người ta e rằng nó sẽ thách thức quyền lực của đảng cầm quyền.

Tài nguyên khoáng sản là loại tài nguyên không tái tạo được. Để nó lại cho thế hệ tương lai cùng một cuộc sống ngăn nắp, hẳn là quan trọng hơn quyền lực nhất thời của ai đó.

Tin, bài liên quan

Chuyện người dân bắt trói 5 công an: bạo lực tràn lan xã hội

dantri-305.jpg

Hình ảnh các công an bị người dân trói lan truyền trên trang mạng xã hội facebook hôm 08/10/2013.

Photo courtesy of dantri.com

Ngày 8/10 năm nhân viên công lực tại tỉnh Hòa Bình bị người dân bắt trói. Việc người dân dùng bạo lực đối đầu với chính quyền và với nhau đã trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một xã hội đầy bạo lực…

Báo chí Việt Nam đưa tin là vào ngày 8/10 rằng, năm công an của tỉnh Hòa Bình bị dân làng ở xã Kim Bôi bắt trói và giữ trong nhà văn hóa của xóm Bôi Câu trong gần ba giờ đồng hồ. Nguồn cơn của sự việc là ngày hôm trước, dân làng đã vây bắt những người đào đãi vàng gây ô nhiễm môi trường, mà việc này đã kéo dài rất lâu trước đó, cho nên sau khi lực lượng chức năng xuống khu vực xảy ra sự việc thì dân làng đã bắt giữ những viên công an này nhằm làm áp lực để cơ quan công quyền giải quyết những chuyện lộn xộn về đào đãi vàng ở địa phương của họ.

Bắt giữ người đã là phạm pháp, đằng này lại còn bắt giữ nhân viên công lực. Tại sao người dân lại thực hiện một hành động như thế?

Nhà Văn Đại tá Phạm Đình Trọng, người gần đây có những phát biểu phản đối những sự bất hợp lý trong cơ chế quyền lực hiện tại và về sự lạm quyền thời nhân văn giai phẩm, nói với chúng tôi:

“Chính quyền người ta làm những việc chống lại nhân dân cho nên nhân dân người ta bức xúc dồn nén nhiều rồi. Ví dụ như ở Văn Giang đấy, bây giờ người ta phải ra đồng giữ đất, cái sự dồn nén của người dân đến từ nhiều chuyện khác nữa anh ạ.

Chính quyền dùng bạo lực với dân quá phổ biến và trở thành bình thường. Việc đó trở thành một khuôn mẫu ứng xử của xã hội thì bây giờ người dân người ta cũng ứng xử như thế thôi.
– Đại tá Phạm Đình Trọng

Cái này nó báo động một sự việc nghiêm trọng, đó là một xã hội bạo lực. Một xã hội bạo lực đang thắng thế và cái sự thắng thế này nó bắt đầu từ chính quyền. Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó không có tác dụng, bây giờ người ta noi gương chính quyền mà sử dụng bạo lực. Chính quyền dùng bạo lực với dân quá phổ biến và trở thành bình thường. Việc đó trở thành một khuôn mẫu ứng xử của xã hội thì bây giờ người dân người ta cũng ứng xử như thế thôi.

Một điều hết sức nguy hiểm là cái xã hội Việt nam Văn hiến không còn cư xử với nhau theo đạo lý nữa.”

Theo lý thuyết đấu tranh giai cấp của đảng cộng sản thì lực lượng an ninh nói riêng và các lực lượng vũ trang nói chung là công cụ trấn áp để chống lại các lực lượng giai cấp khác ngoài giai cấp công nông của đảng cộng sản. Tuy vậy, khi lên cầm quyền, và nhất là khi đảng công nông chấp nhận nền kinh tế tư bản, được cho là có bóc lột, thì dường như thành phần công nông, tức là nông dân và công nhân lại thường xuyên là đối tượng trấn áp của các công cụ vũ trang của đảng cộng sản.

Việc trấn áp này đặc biệt xảy ra thường xuyên nhằm vào những nông dân bị mất đất trong thời gian nhiều năm qua, như trường hợp nông dân ở Văn giang mà Đại tá Trọng đề cập. Bạo lực đã bùng nổ chống lại cơ quan công quyền trong thời gian qua với đỉnh điểm là một người dân ở Thái Bình dùng súng bắn chết cán bộ địa chính.

Một nông dân ở Văn Giang đã nói với đài Á châu tự do như sau về tình thế của họ hiện nay,

“Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến, người dân đã đến đường cùng, chả còn cách nào khác.”

… và vô cảm

1_d2542-nld.com-250.jpg
Hai "cẩu tặc" bị dân Đồng Hới-Quảng Bình đánh gần chết hôm 25/10/2012. Photo courtesy of nld.com

Ngoài những xung đột với cơ quan công quyền một cách trực diện, người dân đã dùng bạo lực để đối với nhau mà không cần đến pháp luật. Trong sự việc mà chúng tôi nêu lên ở xã Kim Bôi kể trên, người dân đã đứng ra vây bắt những người đãi vàng trộm. Những vụ dân làng đánh chết những kẻ ăn trộm chó trong những năm qua thậm chí đã được các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin. Mà người dân không cảm thấy mình phạm pháp, họ điềm nhiên đứng ra ký nhận việc đánh chết kẻ trộm, và chính quyền cũng không thể làm gì được.

Lý thuyết bạo lực cách mạng cùng với đấu tranh giai cấp là xương sống của các chế độ cộng sản, và được dạy cho trẻ em trong nhà trường phổ thông. Nhà văn Tạ Duy Anh có lần phát biểu với một hãng tin nước ngoài: “chúng tôi được giáo dục để tiến thẳng thành quỷ sứ.”

Những ý niệm trừu tượng về giai cấp và kinh tế chính trị thì không rõ được người dân hiểu như thế nào và được thể hiện như ra sao trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam ngày nay, nhưng bạo lực thì đã thấy rất rõ, và cách mạng, theo ý nghĩa tốt đẹp của từ này, thì dường như không thấy đâu.

Khi được hỏi về nguyên nhân của mô hình bạo lực trong xã hội và rằng liệu có giải quyết nào để giải quyết được điều đó, nhà văn Đại tá Phạm Đình Trọng nói tiếp,

“Một xã hội mà nó duy trì một điều bất hợp lý là một đảng cầm quyền dùng bạo lực thì không thể thay đổi được. Tức là đảng, chính quyền hiện nay tồn tại bằng bạo lực với dân, thế thì chính quyền tồn tại bằng bạo lực thì xã hội nó tồn tại bằng bạo lực thôi.”

Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến, người dân đã đến đường cùng, chả còn cách nào khác.
– Một nông dân ở Văn Giang

Nhưng việc tồn tại duy nhất một đảng cầm quyền lại được khẳng định bởi các nhà lãnh đạo hiện nay. Như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đã từng khẳng định rằng việc xóa bỏ điều bốn của Hiến pháp qui định sự độc tôn cầm quyền của đảng cộng sản là tự sát. Ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim tổng bí thư đảng cầm quyền gần đây tuyên bố rằng cương lĩnh đảng đứng trước Hiến pháp, bộ luật gốc của quốc gia.

Khi chúng tôi đang viết những dòng này thì nhiều nông dân làng Trịnh Nguyễn, nơi cơ quan công quyền và nông dân đối đầu nhau lâu nay về đất đai, đã bị bắt cóc trên đường đi một cách xuất kỳ bất ý. Có vẻ như một trận đánh thắng lợi nữa của công an và của bạo lực cách mạng lại đang diễn ra như cách đây vài năm Đại tá Nguyễn Hữu Ca tuyên bố một trận đánh đẹp khi tấn công vào khu vực nuôi tôm của nông dân Đoàn Văn Vươn.

Lại bạo lực và bạo lực. Liệu một nhà nước pháp quyền mà đảng tuyên bố hướng tới lâu nay có thành hiện thực hay lại trở thành một xã hội kiểu Lương Sơn Bạc?

 

Đảng đang ‘kìm hãm’ VN phát triển

Một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận xét Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản vừa kết thúc không nhìn thẳng vào “khủng hoảng toàn diện” ở Việt Nam hiện nay.

Từ Hà Nội, Đại tá Lê Hồng Hà, Cựu chánh văn phòng Bộ Công an, phê phán Hội nghị Trung ương 8, bế mạc hôm 9/10, không ra chỉ dấu thay đổi gì về đường lối chung.

Ông nói Đảng đã không nhìn vào sự thật khi phân tích tình hình đất nước và không thấy “sai lầm” của đường lối Đảng đưa ra.

Ông nói với BBC hôm 10/10, một ngày sau khi Đảng Cộng sản đưa ra quan ngại thường xuyên về “diễn biến hòa bình” trong diễn văn bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Việt Nam hai ba năm vừa qua, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về tư tưởng, về lý luận.”

“Con đường cứ nhất định phải đưa đất nước Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội là không đúng.”

Ông Hồng Hà nhận xét Đảng Cộng sản đã “nói qua qua, sơ sơ, luồn lách để nói là tình hình vẫn tiến triển tốt.”

Nhận định kết quả Hội nghị Trung ương 8

Các nhà lãnh đạoHội nghị Trung ương 8 kéo dài trong 10 ngày

Một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận xét Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản vừa kết thúc không nhìn thẳng vào “khủng hoảng toàn diện” ở Việt Nam hiện nay.

Từ Hà Nội, Đại tá Lê Hồng Hà, Cựu chánh văn phòng Bộ Công an, phê phán Hội nghị Trung ương 8, bế mạc hôm 9/10, không ra chỉ dấu thay đổi gì về đường lối chung.

Ông nói với BBC hôm 10/10, một ngày sau khi Đảng Cộng sản đưa ra quan ngại thường xuyên về “diễn biến hòa bình” trong diễn văn bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Việt Nam hai ba năm vừa qua, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về tư tưởng, về lý luận.”

“Con đường cứ nhất định phải đưa đất nước Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội là không đúng.”

Ông Hồng Hà nhận xét Đảng Cộng sản đã “nói qua qua, sơ sơ, luồn lách để nói là tình hình vẫn tiến triển tốt.”

Cựu chánh văn phòng của ngành công an cũng nói còn có hai vấn đề khác mà ông cho là “không được hay lắm” từ hội nghị vừa qua.

Đó là chuyện Đảng “chỉ đạo Quốc hội” thông qua Hiến pháp ở dạng như hiện nay cho dù nhiều nhân sỹ, trí thức đã phản đối chuyện giữ nguyên Điều 4 về sự lãnh đạo của Đảng cũng như vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước bên cạnh sở hữu toàn dân về đất đai.

Thông cáo của Đảng Cộng sản nói Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp lần này “cơ bản đã được hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn kỹ thuật văn bản, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra”.

Quốc hội được yêu cầu “khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện toàn văn Dự thảo, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”.

Chuẩn bị Đại hội XII

Thông cáo chính thức nói Hội nghị Trung ương 8 đã “thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng”.

Ngoài ra, cũng có loan báo để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII, 5 tiểu ban được thành lập, trong đó có Tiểu ban Nhân sự.

Theo giới quan sát, người nào sẽ nắm tiểu ban này sẽ có ảnh hưởng lớn tác động đến việc chọn các ứng viên cấp cao tại Đại hội năm 2016.

Ông Hồng Hà cho rằng uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang càng “giảm sút” khi không thực hiện được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với lãnh đạo Đảng tại Hội nghị Trung ương 8, mặc dù mấy tháng trước, ông Trọng nói việc này sẽ được tiến hành.

Cũng theo ông Hồng Hà, dường như Tổng Bí thư đã đề nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị là người sẽ thay thế ông tại Đại hội kỳ sau. Nhưng đề nghị này chỉ mang tính “gợi ý”, chứ chưa có ý kiến chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương hồi tháng Năm, hai trưởng ban nội chính và kinh tế trung ương, mặc dù được dự đoán có tiêu chuẩn vào Bộ Chính trị, đã bị Ban Chấp hành Trung ương bác bỏ.

Trong khi đó, các nguồn tin khác cho BBC biết trước khi Hội nghị Trung ương 8 diễn ra, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã quyết định sẽ chưa thông qua danh sách ứng cử viên bốn vị trí quan trọng nhất (Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng) và danh sách dự kiến nhân sự ở Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngay cả danh sách những người đã được cử đi học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp còn bị nhiều người trong Ban Chấp hành Trung ương “chê là chất lượng kém”, theo một nguồn giấu tên.

Người này nói một số lượng các ứng viên khác từ các địa phương sẽ còn được giới thiệu thêm.

Trong năm nay đã có hai khóa bồi dưỡng những người đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian gần đây có nhiều thông tin đồn đoán về các chức vụ lãnh đạo cao cấp vào năm 2016.

Nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy Đảng vẫn còn đang tìm các ứng viên, đặc biệt liên quan bốn chức vụ cao nhất.

 

Mỹ-Việt ký thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ký một hiệp định hợp tác về hạt nhân, theo đó Mỹ có thể bán nhiên liệu và công nghệ cho Hà Nội.

Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình vừa được hai ông John Kerry và Phạm Bình Minh ký tắt sáng thứ Năm 10/10 bên lề Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 23 tại Brunei.

Cũng sáng 10/10, ông Kerry đã hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễ́n Tấn Dũng bên lề sự kiện này.

Hiệp định hợp tác về hạt nhân dân sự, gọi tắt là Hiệp định 123, cho phép các công ty Mỹ vào thị trường Việt Nam thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ và nhiên liệu hạt nhân.

Quan chức hai bên ca ngợi đây “là một tiến triển tích cực, là bước đi quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ cao của Hoa Kỳ về năng lượng hạt nhân và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự trong tương lai”.

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó sẽ tăng thêm phức tạp cho nỗ lực của ông Obama trong kiểm soát công nghệ vốn có thể bị sử dụng để chế tạo vũ khí.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cao cấp nói Việt Nam đã đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong kiểm soát hạt nhân và đưa ra cam kết chính trị không làm giàu uranium (có thể sử dụng để chế tạo vũ khí).

Quan chức này cũng nói thỏa thuận mới cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát hoàn toàn các nhiên liệu và công nghệ bán cho Hà Nội.

Hiệp định 123

  • Hoa Kỳ bán nhiên liệu và công nghệ hạt nhân cho Việt Nam
  • Việt Nam cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân
  • Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát công nghệ và nhiên liệu bán ra
  • Trong tương lai lâu dài Việt Nam có thể tự sản xuất nhiên liệu

Thoạt đầu, Việt Nam sẽ mua từ Mỹ nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân trong tương lai của mình.

Tuy nhiên về lâu dài sau này, theo hãng tin AP, Việt Nam có thể tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở trong nước, như làm giàu uramium hay tái chế thanh nhiên liệu.

Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của mình ở tỉnh Ninh Thuận.

Phát triển hạt nhân vì hòa bình

Theo hiệp định nói trên, Việt Nam cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận này được đánh giá là sẽ làm sâu thêm quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói riêng, cũng như các nước châu Á nói chung, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh.

Nhiều nước khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc, đã tham gia vào lính vực hạt nhân ở Việt Nam.

Hiệp định hạt nhân mới được giới chức ngoại giao ký tắt sẽ phải qua Bộ trưởng Năng lượng và Ủy ban Điều hành Hạt nhân của Mỹ trước khi được đệ trình lên Tổng thống Barack Obama.

Trong trường hợp ông Obama chấp thuận thông qua, văn bản này sẽ được chuyển cho Hạ viện xem xét trong thời hạn 90 ngày. Nếu không có ý kiến phản đối, hiệp định sẽ có hiệu lực.

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ngoại trưởng John Kerry, ông thủ tướng cũng đề cập tới quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tái khẳng định quyết tâm kết thúc đàm phán trong năm 2013.

Tiến trình đàm phán TPP của Hoa Kỳ đang gặp trục trặc do Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần vì bế tắc ngân sách hoạt động.

Thời gian ‘chịu đựng’ của Tướng Giáp

Tại Việt Nam sau vài ngày có nhiều bài tập trung vào các chiến tích quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013), nay bắt đầu có các bài viết trên báo chí nói về giai đoạn ông bị thất sủng.

Trên trang PetroTimes, bài mới nhất của Đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong thuộc ngành công an nói về “một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.”

Tác giả nhắc lại rằng “thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này”.

Đại tá Phong còn bình luận:

“Xưa có câu ‘điểu tận cung tàng’ nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao”.

“Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm,”

“Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn “ngại” không dám nói về vai trò của Đại tướng…”

Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng nhắc lại rằng “có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong”.

Một giai đoạn khác

Các nhà nghiên cứu bên ngoài đã viết nhiều về thời gian quan điểm của Tướng Giáp không được các lãnh đạo toàn quyền như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Đức Thọ chấp nhận.

Nhưng tại Việt Nam, các bài viết chính thống vẫn chỉ nhằm nêu bật các điểm son trong sự nghiệp của ông Giáp.

Nay, một số cây viết bắt đầu nhắc đến những giai đoạn này.

Chẳng hạn, từ tháng 1 năm 1980, Tướng Giáp không còn làm Bộ trưởng Quốc phòng dù vẫn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh mô tả tâm lý người dân quê Tướng Giáp giai đoạn này trên trang Bấmgiaoduc.net:

“Ngày ông không còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, người Quảng Bình buồn, có người lặn lội ra Hà Nội gặp ông để hỏi cho ra mọi nhẽ “Vì sao Bác lại bị thôi chức?” “Vì sao Bác nghỉ” – “Vì sao Bác không có ý kiến?”. Đó là sự thật.”

“ Và ông mỉm cười hiền từ: “Mình vẫn đang làm việc cho cách mạng đấy chứ. Bác Hồ nói, Dĩ công vi thượng”.

Nhưng các cây bút này cũng nhấn mạnh về tính chịu đựng cao của vị tướng có chiến công lừng lẫy.

Ông Nguyễn Như Phong viết:

“Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là “thoải mái”, và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người…

“Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ… Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh nhân mới chịu được như thế.”

Một số nhà nghiên cứu cho rằng lãnh tụ Lê Duẩn không tin tưởng Tướng Giáp

Còn ông Nguyễn Quang Vinh chi sẻ cái nhìn từ góc độ một người Quảng Bình:

“Để làm được thế, như ông, có một chữ NHẪN, nhẫn mà không hạ mình, nhẫn mà không hèn, nhẫn không cho cá nhân mình mà cho cả giang sơn.”

Dù đa số các bài báo vẫn tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dùng cả từ ‘Người’ chữ viết Hoa vốn thường dùng cho cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số bài báo cũng nhắc đến các chi tiết ‘thật’ hơn về Tướng Giáp.

Chẳng hạn như chuyện ông không có tài diễn thuyết như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Trọng Tấn hay ăn nói hấp dẫn kiểu bình dân như Thượng tướng Đinh Đức Thiện.

Bài của tác giả BấmĐỗ Tuyết, cũng trên giaoduc.net có viết:

“Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện vài người viết rằng Cụ không phải người hùng biện. Cụ có thể nói rất sắc sảo, khi cần. Nhưng Cụ đâu có cần thành người hùng biện,”

“Các vị Đại Tướng thực thụ trong lịch sử ít khi giỏi khoa hùng biện. Họ nhường cho người khác cái tài này.”

Riêng về giai đoạn gây ra bàn tán trong sự nghiệp của Tướng Giáp là làm Phó Thủ tướng kiêm phụ trách mảng dân số, kế hoạch hóa gia đình, báo Lao Động có đăng bài kể lại lời người thư ký của ông, Đại tá Nguyễn Văn Huyên như sau:

“Sự thực là thế này, thời đó Thủ tướng Chính phủ là anh Phạm Văn Đồng. Trong một buổi họp của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt vấn đề ‘Trước đây tôi kiêm phụ trách mảng Dân số, kế hoạch hóa gia đình, nay anh Văn phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, thì có lẽ anh Văn phụ trách luôn về Dân số – kế hoạch hóa gia đình?’.

“Tất cả chỉ có thế, không có bất kỳ quyết định nào về việc này, không có phân công công tác… Tôi cũng biết sau đó dân đồn um lên, đàm tiếu, chê trách này kia… Tôi nghĩ anh Văn cũng nghe được dù không thấy anh nói gì với tôi,” theo Đại tá Huyên kể lại.

Chữ ‘Nhẫn’

Cũng trong ngày 10/10, Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho đăng bài “Chữ nhẫn của đại tướng” của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.

Ông Doanh nhắc lại những thăng trầm trong đời Tướng Giáp.

“ Trong chiến dịch Quảng Trị 1972, ý kiến của ông về chiến lược và chiến thuật bị bác bỏ. Tổn thất to lớn trong chiến dịch Quảng Trị là một bài học đau xót.”

“Năm 1982, ông được cử làm Phó thủ tướng phụ trách khoa học kỹ thuật và Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình, những lĩnh vực rất xa lạ với cuộc đời binh nghiệp của ông.”

Tác giả nói tiếp: “Nhưng, việc nào ông cũng làm một cách rất nghiêm túc với đầy đủ tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp của ông về chính sách khoa học – công nghệ được tất cả nhà khoa học ghi nhận.”

Tiến sĩ Doanh cũng thừa nhận: “Ông đã trải qua nhiều thử thách vô cùng khó khăn, bất ngờ.”

“Trong tất cả những trường hợp đó, ông luôn thể hiện thái độ rất bình tĩnh, tự tin, gương mẫu thực hiện đúng kỷ luật Đảng, luôn đặt lợi ích của dân tộc và đất nước lên trên hết.”

“Trong suốt thời gian dài được biết ông, làm việc, trao đổi về rất nhiều lĩnh vực, tôi chưa bao giờ nghe ông than phiền một lời nào về anh A, anh B hay về cách đối xử đối với cá nhân mình.”

Các bài liên quan

Vai trò của người lãnh đạo đối với vận mệnh quốc gia

000_Hkg8862502-305.jpg

Buổi giới thiệu sách “Ông Lý Quang Diệu: Cái nhìn của bậc thầy về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới” (Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on China, The United State and the World), hôm 6/8/2013 tại Singapore. AFP PHOTO/MOHD FYROL

Qua bài phỏng vấn của các tác giả Mỹ Graham Allison, Robert Blackwill và Ali Wyne trong cuốn sách tạm dịch “Ông Lý Quang Diệu: Cái nhìn của bậc thầy về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới” ( Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on China, The United State and the World), cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đề cập tới một số yếu tố chủ chốt mà bộ máy lãnh đạo quốc gia cần phải có, từ khả năng lãnh đạo, thiện chí đối với dân, với nước cho tới việc tôn trọng và thực thi hiến pháp của giới lãnh đạo.

Lãnh đạo giỏi, đất nước giàu mạnh

Theo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, thì quốc gia Singapore nhỏ bé được phú cường là nhờ giới lãnh đạo nước này, từ Thủ tướng cho tới các Bộ trưởng, là những người có thực tài lẫn đức.

Và để “chiêu hiền đãi sĩ” cho những người thật sự tài giỏi, chính trực, thanh liêm, tận tụy với công việc, thật sự vì dân, vì nước thì Singapore sẵn sàng trả lương cho họ rất cao để họ tận lực đóng góp cho lợi ích chung của đất nước.

Nói đến đây, có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là thế còn Việt Nam thì sao ? Giới lãnh đạo Việt Nam tài đức như thế nào? Gíao sư Nguyễn Thế Hùng thuộc Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận xét:

“Với cơ chế này thì chúng ta không thể có người lãnh đạo giỏi được. Nếu may ra, một nhiệm kỳ có được người giỏi thì những nhiệm kỳ khác không thể có được bởi vì cơ chế không cho phép tạo ra như thế.

Tại những nước tiên tiến, dân chủ thì người ta tranh cử một cách công bằng. Giữa những đảng phái người ta cử ra những người tài giỏi nhất đưa ra tranh cử, và tranh cử một cách lành mạnh.

Nhưng ở Việt Nam không có chuyện tranh cử lành mạnh – là điều quan trọng bậc nhất. Thứ hai là nếu anh đứng đầu chính phủ thì anh đâu có chọn được những người giỏi trong nội các.

Trong khi tại những nước tiên tiến, dù trong Tổng thống chế hay Đại nghị chế, thì Tổng thống hay Thủ tướng có tòan quyền thành lập chính phủ, đề xuất người tài.

Nhưng ở Việt Nam anh không thể làm được điều đó, khiến “chi tiết trong một chiếc xe nó không đồng bộ” nên không thể chạy tốt được, mà “xe lại không có thắng nữa!”.

000_Hkg5136248-305.jpg
Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, ảnh chụp trước đây.

Từ Hà Nội, GS Nguyễn Thanh Giang so sánh “dân trí” với “quan trí” Việt Nam. Ông nhận định rằng khó khăn của VN hiện nay, ngòai việc thiếu tự do bầu cử để dân chọn lãnh đạo có thực tài, thì vấn đề “quan trí” là một trở ngại đáng kể:

“Phải nói dân tộc Việt Nam vừa thông minh, vừa cần cù, vừa dũng cảm. Tôi đánh giá trong số các dân tộc trên thế giới thì dân tộc Việt Nam có tư chất hạng cao, không hề thua kém ai, ít nhất so với những nước Đông Nam Á, kể cả Singapore.

Nhưng chỉ vì chế độ chính trị ở Việt Nam không tốt. Nó không có tự do bầu cử để người dân có thể chọn lựa cho mình người lãnh đạo xứng đáng.

Thường là người ta cứ chê dân trí Việt Nam thấp. Tôi hòan tòan không đồng ý. Dân trí Việt Nam không hề thấp.

Nhưng lâu nay người ta lấy chuyên chính vô sản thay cho nhà nước pháp quyền, cho nên ý thức về dân chủ kém, chứ còn dân trí Việt Nam thực ra không thấp. Nhưng tôi đánh giá quan trí Việt Nam, ngược lại, rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với dân trí Việt Nam.

Chỉ có dân chủ mới chọn được người tài

Nhắc đến vấn đề tài-đức của người lèo lái con thuyền quốc gia, GS Nguyễn Thế Hùng liên tưởng đến “ Người Cha” của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ là Tổng thống George Washington – Tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Theo GS Nguyễn Thế Hùng thì nước Mỹ rất may có ông George Washington dẫn đầu và làm Tổng thống 2 nhiệm kỳ; và “ông tốt vô cùng, lưu danh hậu thế hàng trăm, hàng ngàn năm sau và lâu hơn nữa”.

Người dân Hoa Kỳ mãi nhớ ơn ông, một lãnh tụ thực sự vì dân, vì nước, có tầm sáng suốt, vun sới “Cây Dân Chủ” trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống ấy khiến nó luôn “sinh sôi nẩy nở, bám chặt rễ ” mãi về sau; và những lãnh tụ kế nhiệm ông, giả sử có ai đó thậm chí không tốt đi nữa, thì nền dân chủ Mỹ vẫn vận hành tốt đẹp, bởi vì, GS Nguyễn Thế Hùng giải thích, “Người Cha của đất nước Hoa Kỳ ấy” đã làm cho dân chúng ý thức trọn vẹn được giá trị tự do, dân chủ, tạo điều kiện hình thành tất cả những tổ chức xã hội tại Hoa Kỳ…

Trong khi tài đức của vị “Cha già dân Mỹ”, và cả của giới điều hành xứ sở nhỏ bé nhưng cường thịnh Singapore, hẳn là tấm gương sáng, thì chính quyền gọi là “của dân, do dân, vì dân” ở Việt Nam – và cả thiện chí cùng hành động cụ thể của họ đối với sự tồn vong của đất nước trước họa xâm lấn của phương Bắc, thì sao? GS Nguyễn Thanh Giang nhận thấy:

“Tinh thần dân tộc và ý chí quật cường của người dân Việt rất cao. Nhưng khổ một nỗi là dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, thì đất nước này tuồng như rất là khiếp nhược, rất là yếu hèn trước sức uy hiếp về lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc.

Điều đó hết sức đau lòng. Và tôi thật sự hết sức căm phẫn đối với những người lãnh đạo đảng CSVN bây giờ là họ tỏ ra thần phục Trung Quốc.

Tôi đã nói rằng đối với Trung Quốc thì mình bao giờ cũng cần phải giữ tình hữu nghị thân thiết. Nhưng tôi cực lực phản đối tinh thần nô lệ của những người lãnh đạo đảng CSVN; họ sẵn sàng nhận sự đô hộ của Trung Quốc.

Mà trớ trêu thay, một trong những người thể hiện tinh thần nô lệ, tư tưởng thần phục Trung Quốc lại là ông Tổng bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng.”

Trở lại cuộc phỏng vấn vừa nói, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng lưu ý rằng nếu một dân tộc mất niềm tin ở thể chế dân chủ của đất nước mình khi họ không tìm thấy những người có đủ năng lực điều hành đất nước, thì dân tộc đó sẽ gặp nguy cơ suy tàn.

Nguy cơ này, theo GS Nguyễn Thanh Giang, “đang diễn ra” tại VN giữa lúc nhiều tầng lớp dân chúng, từ nông dân cho tới công nhân, rồi lão thành cách mạng, những đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN cho đến giới trẻ…, họ “bây giờ họ tỏ ra bất mãn với sự lãnh đạo của những người đang cầm đầu đảng CSVN”. GS Nguyễn Thanh Giang phân tích:

“Thứ nhất, họ thấy rằng những người lãnh đạo đó không xứng đáng so với dân tộc này. Và họ cho rằng dân tộc này đi theo đảng CSVN để rơi xương, đổ máu bao nhiêu năm trường như vậy rồi, nhưng bây giờ đất nước không thật sự có độc lập, và người dân lại càng không có tự do, không có hạnh phúc.

Đây là điều trở thành nỗi bất mãn chung của xã hội. Mà điều này chẳng qua là do sự kém cỏi về tinh thần cùng ý chí và bản lĩnh của những người lãnh đạo đảng CSVN hiện nay.”

Vẫn theo GS Nguyễn Thanh Giang thì điều trớ trêu là trong khi đất nước người ta mỗi ngày tiến lên, thì Việt Nam lại thóai bộ -thóai bộ so với ông cha ta ngày xưa khi “mặt bằng dân trí và vị thế của Việt Nam ngày xưa, trong những thế kỷ 17, 18, 19 so với nhiều nước trên thế giới, còn cao hơn. Do đó, Việt Nam mới nhiều lần đánh thắng được quân xâm lược từ phương Bắc. Ông nói:

“Nhưng bây giờ, mặt bằng xã hội nói chung của VN tụt hậu – tụt hậu quá xa so với Đông Nam Á, và cả thế giới nói chung. Cho nên, dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN thì đất nước này bị tụt hậu quá xa so với ngày xưa.”

Cũng qua cuộc phỏng vấn vừa nêu, “Bậc Thầy” Lý Quang Diệu không quên lưu ý rằng việc điều hành một đất nước hiệu quả không có cách nào khác hơn là phải “chiêu hiền đãi sĩ”, sử dụng những người tài giỏi nhất cho trọng trách lèo lái con thuyền quốc gia.

Nông dân Văn Giang ra tuyên bố quyết cảm tử giữ đất

Gia Minh, biên tập viên RFA.  2013-10-09

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/v-g-farmers-declaration-fighting-4-land-gm-10092013113714.html

van-giang-15-3-305

Hàng trăm người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tập trung về trụ sở tiếp dân của Huyện Văn Giang hôm 15/3 để khiếu nại dự án Ecopark.

File photo

Nông dân bị thu hồi đất để làm dự án khu đô thị sinh thái Ecopark tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ra tuyên bố quyết cảm tử với những người lấy đất của họ không theo đúng luật pháp.

Khiếu kiện trong tuyệt vọng

Tuyên bố của 1244 hộ nông dân thuộc ba xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được ký ngày 7 tháng 10 vừa qua.

Theo đó các hộ nông đồng nêu rõ ‘xin tự nguyện đăng ký mỗi hộ dân ít nhất một người quyết cảm tử với bọn cướp đất để bảo vệ đất đến cùng”. Một người dân cùng ký tên vào tuyên bố đó nói lại nguyên nhân vì sao họ phải đi đến một lựa chọn như thế:

“Vào ngày 17 vừa qua họ phá hết tài sản của chúng tôi nên tình hình bà con rất căm thù rồi, lên đến mức cao độ là 9 năm nay chúng tôi đến các cơ quan pháp luật nhà nước để kêu cứu, đề nghị giải quyết nhưng đến lúc này không có gì hồi âm lại cho bà con Văn Giang. Hôm nay họ lại cho máy xúc vào phá tiếp chỗ hôm ngày 17 nữa cho nên sáng này bà con lên trên đó rất đông để ngăn chặn không cho làm.

Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến.
-Một người dân

Thứ hai nữa bà con cũng xác định rồi, nếu như cuộc chiến đấu này mà không giữ được thì thắng lợi của bà con không an toàn nên dân cương quyết quyết tử với chúng nó bằng đổ máu. Phải chấp nhận hy sinh chứ làm sao được nữa! Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến. Đó là con đường cùng chẳng thể nào khác được, phải chấp nhận cuộc này thôi. Người ta uất lắm rồi, đã theo pháp luật để pháp luật giải quyết mà pháp luật không giải quyết, người ta bị đưa vào đường cùng. Bế tắc lắm rồi! Không có cái gì hướng về dân, mà nhà cầm quyền bảo vệ cho nhà đầu tư đàn áp dân mạnh hơn, nên dân phải căm thôi; phải có đấu tranh mà trong đấu tranh phải có đổ máu, thương vong, người dân Văn Giang xác định việc này rồi.”

Nhà đầu tư bất chấp luật pháp

Thông tin cho biết trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng tiếp tục cho máy ủi, máy xúc đến phá ủi tại khu vực đất mà người dân không đồng ý giao cho chủ đầu tư.

1229862_385456651557282_183864447_250.jpg
Công an, côn đồ bao vây dân để để xe ủi phá hoại tài sản hoa màu tại Văn Giang ngày 17-9-2013. Courtesy FB NghiemVietAnh.

Trước đó hồi ngày 17 tháng 9, nhiều hoa màu, lúa của người dân trồng cũng đã bị phá hoại bởi phía công ty Việt Hưng.

Theo người dân  khu vực đất đang trong quá trình khiếu kiện và người dân mong muốn có sự đối thoại với các phía. Phần chủ đầu tư là Công ty Việt Hưng thì không muốn đối thoại, còn lần đối thoại với ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi Trường cũng như gặp gỡ với quan chức của bộ này cũng không mang lại kết quả gì:

“Từ trước đến nay chưa có cuộc nào ngồi với nhau, duy nhất có buổi đối thoại với ông Chu Phạm Ngọc Hiển bên Bộ Tài Nguyên – Môi trường cũng không giải quyết vấn đề gì cả, mọi sự vẫn như thế. Đặc biệt nhất cuộc đối thoại với ông Đặng Hùng Võ thừa nhận thẩm quyền trình của bên Bộ Tài Nguyên – Môi trường không đúng, và thẩm quyền ký cũng không đúng mà người ta vẫn làm. Chúng tôi tin tưởng điều đó sẽ có thuận lợi cho bà con, nhưng càng ngày càng không có hướng mở nào cho bà con nên lại gây bất bình cho dân và chính quyền nhiều.

Chính quyền trả lời

Người dân thuộc ba xã ở Văn Giang cho biết họ phải đi khiếu nại từ chín năm qua đến các cơ quan công quyền với nguyện vọng giải quyết theo đúng pháp luật. Người dân cho biết những nơi đã đến và câu trả lời nhận được bất chấp nguyện vọng mà họ cho là chính đáng:

Khi mà những phương pháp mà chúng tôi gọi là phương pháp pháp lý và hòa bình mà không được tận dụng, thì tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.
-LS Trần Vũ Hải

“Cơ quan trung ương mà chúng tôi đến từ Mặt Trận Tổ Quốc, Thanh Tra Chính phủ, rồi Ban Nội Chính Trung ương, người ta chỉ cho biết chờ đợi. Câu chờ đợi rất phổ thông rồi. Người ta nói thế chúng tôi chả biết thế nào nữa, rất thất vọng. Nguyện vọng của bà con là trước mắt đúng sai thế nào phải tạm thời đình chỉ dự án để điều tra, giải quyết cho tốt. Theo quan điểm của bà con đó là phù hợp nhất, đó là mong mỏi nhất của dân. Nhưng ngày càng có sức ép nên người dân bức bách lắm, không chịu được.”

Người dân Văn Giang từng tìm đến luật sư để nhờ trợ giúp pháp lý, và theo họ luật sư Trần Vũ Hải cũng đi đến tận cùng của luật pháp Việt Nam trong vấn đề thu hồi đất đai của họ. Thế nhưng các cơ quan chức năng không theo đúng những gì mà luật phát qui định.

“Luật pháp mà bên văn phòng luật sư tư vấn là hoàn thiện rồi; nếu họ làm theo cái đó thì tốt rồi, nhưng họ đâu có làm như thế.”

Riêng luật sư Trần Vũ Hải thì vẫn tiếp tục kêu gọi bà con kiên trì và những ai vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm. Ông nói:

“Chúng tôi cũng nói những người không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng quyền lợi của những người khác mà sau này có bất kỳ hậu quả nào đó, kể cả những người lãnh đạo và những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Trong những trường hợp đó khi mà những phương pháp mà chúng tôi gọi là phương pháp pháp lý và hòa bình mà không được tận dụng, thì tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm như thế nào chúng tôi chưa thể khẳng định ra đây, nhưng mà là trách nhiệm mà chúng tôi cho rằng rất to lớn.”

Vụ thu hồi đất đai tại Văn Giang là một trong những vụ rất nóng tại Việt Nam hiện nay. Sau hai vụ gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn phải cho nổ súng hoa cải và bình ga tự chế để ngăn chân đoàn cưỡng chế, đến vụ anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình phải bắn vào các cán bộ giải phóng mặt bằng rồi tự sát, đến nay hơn 1200 gia đình nông dân Văn Giang tuyên bố quyết cảm tử với những thành phần mà họ cho là bọn cướp đất. Máu đã đổ vì đất và nhiều người lại hết sức quan ngại với hành xử của nhà đầu tư và chính quyền như hiện nay máu của người dân sẽ còn đổ nữa.

Bị bắt vì… đi học

Dân Làm Báo, 07/10/13

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/bi-bat-vi-i-hoc.html#.UlOP8iRJ6s0

Dân Làm Báo – Như DLB đã đưa tin, liên tiếp trong hai đêm 4 và 5/10, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành tạm giữ và thẩm vấn rất tùy tiện với một loạt bạn trẻ, trong đó có bloggerChâu Văn ThiBùi Tuấn LâmTrần Hoài Bảo. Ngoài ra, trong đêm 5/10, an ninh ở cửa khẩu Nội Bài cũng giữ hai bạn trẻ khác là Đỗ Văn Thưởng và Nguyễn Việt Hưng.

Những thanh niên này đều bị câu lưu tại phi trường sau khi trở về từ Manila, Philippines. Theo thông tin từ blogger Nguyễn Hoàng Vi, người thân của Châu Văn Thi, thì Thi và các bạn vừacùng tham dự một khóa học hai tuần về “xã hội dân sự ở Philippines”. Khóa này do Asian Bridge (Nhịp cầu châu Á), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Quezon, Philippines, thực hiện.
Cả Châu Văn Thi, Bùi Tuấn Lâm và Trần Hoài Bảo đều là thành viên đội bóng No-U Sài Gòn, còn Nguyễn Việt Hưng thuộc No-U Hà Nội. Các bạn trẻ này cũng từng tham gia rất tích cực trong các hoạt động cổ xúy cho nhân quyền tại Việt Nam, như phân phát Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền trong buổi Dã ngoại Nhân quyền vào ngày 5 tháng 5. Thi, Lâm và Hưng đồng thời cũng là những người đã ký vào Tuyên bố 258 của Mạng lưới Blogger Việt Nam, vận động chính phủ Việt Nam xóa bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Một nhóm blogger bạn bè của Bảo, Lâm và Thi đã kéo đến sân bay Tân Sơn Nhất (lần thứ 2), căng biểu ngữ và “biểu tình ngồi”, đấu tranh đòi công an thả người, chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện. Hiện chưa liên lạc được với Hưng và Thưởng.

Trung, em trai của Trần Hoài Bảo, chia sẻ trên Facebook tấm hình chụp Bảo và Bùi Tuấn Lâm trước giờ lên máy bay về nước, trong đó Bảo và Lâm cùng giơ một biểu ngữ đề dòng chữ:“Free us now” (Hãy trả tự do cho chúng tôi). Trung viết trên Facebook: “Biết những người sau khi học về xã hội dân sự tại Philippines về lại Việt Nam đã bị bắt nhưng Bảo vẫn quyết tâm về… Anh ấy tin rằng để một đất nước có pháp trị thì mọi người phải tin vào công lý… Anh ấy chấp nhận mọi rủi ro xảy đến với mình”.

 
Bùi Tuấn Lâm tức Facebooker Peter Lam Bui (trái), 
Trần Hoài Bảo tức Facebooker Vô Thường (phải) – 
ảnh chụp trước giờ ra sân bay về Việt Nam.

và các bạn đang tranh đấu để “Free us now” tại sân bay Tân Sơn Nhất.


Từ trái: em trai của Trần Hoài Bảo, 
blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành (đang bị đau mắt) 
và chị của blogger Châu Văn Thi.
Lúc 11h, đoàn người biểu tình ở sân bay Tân Sơn Nhất đã kéo qua 
số 1 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình để làm việc với Cục quản lý 
xuất nhập cảnh về việc bắt giữ người. Vừa đi vừa 
giương hình ảnh tranh đấu cho tự do của đồng đội.
 
Mọi người quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục biểu tình 
sau khi đến số 1 Bạch Đằng để làm việc với Cục quản lý xuất nhập cảnh
nhưng tại địa chỉ này không có văn phòng nào của Cục QLXNC cả.
 
Trong cuộc gọi cuối cùng cho người thân trước khi bị bắt, Châu Văn Thi nói rằng an ninh sẽ làm việc với anh về “vấn đề xuất nhập cảnh”. Tuy nhiên, với việc các thanh niên đều bị câu lưu sau khi… đi học về xã hội dân sự, cho thấy đó là thể là nguyên nhân chung của các vụ bắt giữ đồng loạt, nhất là khi xã hội dân sự là một lĩnh vực mà nhà nước Việt Nam không hề khuyến khích.
Asian Bridge nêu rõ trong thư mời: “Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn có thể tham gia khóa học hai tuần này và đến thăm chúng tôi ở Philippines, nơi các bạn sẽ học về xã hội của chúng tôi và những gì làm chúng tôi tự hào. Trong thời gian học, các bạn sẽ được đi thăm rất nhiều NGO (tổ chức phi chính phủ) và được nghe thuyết trình từ các diễn giả danh tiếng, từng tích cực giúp đỡ những người dân yếu thế và không có tiếng nói”. Được biết, trong số các diễn giả, có đại diện của các tổ chức quốc tế lớn như Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), một số NGO sở tại như Quỹ Hỗ trợ Pháp lý Nhân đạo (HLAF), Liên minh Các Hội Nông dân và Ngư dân Philippines (PAKISAMA), và một số thượng nghị sĩ, luật gia người Philippines….

Philippines vốn được xem như quốc gia dân chủ nhất Đông Nam Á, nơi xã hội dân sự phát triển rất mạnh. Tiếc là chính điều làm Philippines tự hào lại là cái mà chính quyền Việt Nam luôn cảnh giác và thù địch.
Theo thông tin mới nhất, cập nhật lúc 1h trưa Chủ Nhật:

Blogger Châu Văn Thi đã được thả. Lâm, Hưng, Thưởng và những người khác vẫn còn bị giữ. Các bạn blogger vẫn đang ở phi trường tranh đấu cho đồng đội. Tin vào lúc 14h:15 mật vụ và an ninh sân bay vào giựt băng rôn của mọi người và tìm cách giải tán nhóm blogger.

Tổ chức Asian Bridge cũng đang chuẩn bị lên tiếng về các vụ bắt bớ tùy tiện nhằm vào học viên của họ.

Cập nhật: 

Theo thông tin mới nhất, cập nhật tối nay – Chủ Nhật (6/10), sau khi “làm việc” nhiều giờ đồng hồ nhưng không khép được các bạn trẻ vào tội gì, từ chiều, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội đã phải lần lượt thả mọi người. Người cuối cùng được thả ở Hà Nội vào lúc 7h tối. Tuy nhiên, an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã thu giữ trái phép hai chiếc máy tính cá nhân mới của các blogger (mua tại Philippines).

Dân Làm Báo chúc mừng các bạn blogger và gửi đến các bạn trong thôn hình ảnh của những đồng đội gắn bó, lúc nào cũng “trong ta luôn có nhau”:


Và những nụ cười của Tự Do:

Châu Văn Thi và chị.
 
Châu Văn Thi và đồng đội Nguyễn Hoàng Vi.
 
Bùi Tuấn Lâm – Chúng ta là Tự Do.



Những blogger tự do – Bên ta luôn có nhau.

Bị bắt vì… đi học

Dân Làm Báo – Như DLB đã đưa tin, liên tiếp trong hai đêm 4 và 5/10, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành tạm giữ và thẩm vấn rất tùy tiện với một loạt bạn trẻ, trong đó có bloggerChâu Văn ThiBùi Tuấn LâmTrần Hoài Bảo. Ngoài ra, trong đêm 5/10, an ninh ở cửa khẩu Nội Bài cũng giữ hai bạn trẻ khác là Đỗ Văn Thưởng và Nguyễn Việt Hưng.

Những thanh niên này đều bị câu lưu tại phi trường sau khi trở về từ Manila, Philippines. Theo thông tin từ blogger Nguyễn Hoàng Vi, người thân của Châu Văn Thi, thì Thi và các bạn vừacùng tham dự một khóa học hai tuần về “xã hội dân sự ở Philippines”. Khóa này do Asian Bridge (Nhịp cầu châu Á), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Quezon, Philippines, thực hiện.
Cả Châu Văn Thi, Bùi Tuấn Lâm và Trần Hoài Bảo đều là thành viên đội bóng No-U Sài Gòn, còn Nguyễn Việt Hưng thuộc No-U Hà Nội. Các bạn trẻ này cũng từng tham gia rất tích cực trong các hoạt động cổ xúy cho nhân quyền tại Việt Nam, như phân phát Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền trong buổi Dã ngoại Nhân quyền vào ngày 5 tháng 5. Thi, Lâm và Hưng đồng thời cũng là những người đã ký vào Tuyên bố 258 của Mạng lưới Blogger Việt Nam, vận động chính phủ Việt Nam xóa bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Một nhóm blogger bạn bè của Bảo, Lâm và Thi đã kéo đến sân bay Tân Sơn Nhất (lần thứ 2), căng biểu ngữ và “biểu tình ngồi”, đấu tranh đòi công an thả người, chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện. Hiện chưa liên lạc được với Hưng và Thưởng.

Trung, em trai của Trần Hoài Bảo, chia sẻ trên Facebook tấm hình chụp Bảo và Bùi Tuấn Lâm trước giờ lên máy bay về nước, trong đó Bảo và Lâm cùng giơ một biểu ngữ đề dòng chữ:“Free us now” (Hãy trả tự do cho chúng tôi). Trung viết trên Facebook: “Biết những người sau khi học về xã hội dân sự tại Philippines về lại Việt Nam đã bị bắt nhưng Bảo vẫn quyết tâm về… Anh ấy tin rằng để một đất nước có pháp trị thì mọi người phải tin vào công lý… Anh ấy chấp nhận mọi rủi ro xảy đến với mình”.

 
Bùi Tuấn Lâm tức Facebooker Peter Lam Bui (trái), 
Trần Hoài Bảo tức Facebooker Vô Thường (phải) – 
ảnh chụp trước giờ ra sân bay về Việt Nam.

và các bạn đang tranh đấu để “Free us now” tại sân bay Tân Sơn Nhất.


Từ trái: em trai của Trần Hoài Bảo, 
blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành (đang bị đau mắt) 
và chị của blogger Châu Văn Thi.
Lúc 11h, đoàn người biểu tình ở sân bay Tân Sơn Nhất đã kéo qua 
số 1 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình để làm việc với Cục quản lý 
xuất nhập cảnh về việc bắt giữ người. Vừa đi vừa 
giương hình ảnh tranh đấu cho tự do của đồng đội.
 
Mọi người quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục biểu tình 
sau khi đến số 1 Bạch Đằng để làm việc với Cục quản lý xuất nhập cảnh
nhưng tại địa chỉ này không có văn phòng nào của Cục QLXNC cả.
 
Trong cuộc gọi cuối cùng cho người thân trước khi bị bắt, Châu Văn Thi nói rằng an ninh sẽ làm việc với anh về “vấn đề xuất nhập cảnh”. Tuy nhiên, với việc các thanh niên đều bị câu lưu sau khi… đi học về xã hội dân sự, cho thấy đó là thể là nguyên nhân chung của các vụ bắt giữ đồng loạt, nhất là khi xã hội dân sự là một lĩnh vực mà nhà nước Việt Nam không hề khuyến khích.
Asian Bridge nêu rõ trong thư mời: “Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn có thể tham gia khóa học hai tuần này và đến thăm chúng tôi ở Philippines, nơi các bạn sẽ học về xã hội của chúng tôi và những gì làm chúng tôi tự hào. Trong thời gian học, các bạn sẽ được đi thăm rất nhiều NGO (tổ chức phi chính phủ) và được nghe thuyết trình từ các diễn giả danh tiếng, từng tích cực giúp đỡ những người dân yếu thế và không có tiếng nói”. Được biết, trong số các diễn giả, có đại diện của các tổ chức quốc tế lớn như Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), một số NGO sở tại như Quỹ Hỗ trợ Pháp lý Nhân đạo (HLAF), Liên minh Các Hội Nông dân và Ngư dân Philippines (PAKISAMA), và một số thượng nghị sĩ, luật gia người Philippines….

Philippines vốn được xem như quốc gia dân chủ nhất Đông Nam Á, nơi xã hội dân sự phát triển rất mạnh. Tiếc là chính điều làm Philippines tự hào lại là cái mà chính quyền Việt Nam luôn cảnh giác và thù địch.
Theo thông tin mới nhất, cập nhật lúc 1h trưa Chủ Nhật:

Blogger Châu Văn Thi đã được thả. Lâm, Hưng, Thưởng và những người khác vẫn còn bị giữ. Các bạn blogger vẫn đang ở phi trường tranh đấu cho đồng đội. Tin vào lúc 14h:15 mật vụ và an ninh sân bay vào giựt băng rôn của mọi người và tìm cách giải tán nhóm blogger.

Tổ chức Asian Bridge cũng đang chuẩn bị lên tiếng về các vụ bắt bớ tùy tiện nhằm vào học viên của họ.

Cập nhật: 

Theo thông tin mới nhất, cập nhật tối nay – Chủ Nhật (6/10), sau khi “làm việc” nhiều giờ đồng hồ nhưng không khép được các bạn trẻ vào tội gì, từ chiều, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội đã phải lần lượt thả mọi người. Người cuối cùng được thả ở Hà Nội vào lúc 7h tối. Tuy nhiên, an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã thu giữ trái phép hai chiếc máy tính cá nhân mới của các blogger (mua tại Philippines).

Dân Làm Báo chúc mừng các bạn blogger và gửi đến các bạn trong thôn hình ảnh của những đồng đội gắn bó, lúc nào cũng “trong ta luôn có nhau”:

 

 


Và những nụ cười của Tự Do:

Châu Văn Thi và chị.
 
Châu Văn Thi và đồng đội Nguyễn Hoàng Vi.
 
Bùi Tuấn Lâm – Chúng ta là Tự Do.



Những blogger tự do – Bên ta luôn có nhau.

Xã hội dân sự có đe dọa chế độ?

Kính Hòa, phóng viên RFA

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YIv3tbUflxE

2013-10-0710072013-buituanlam.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
bibatvidihoc-danlambao-305.jpg

Bạn bè, thân hữu tập trung đòi trả tự do cho các bloggers bị giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6 tháng 10.  Courtesy danlambao 

Đêm 6/10/2013, gần 10 thanh niên trở về từ Philippines sau khi dự một khóa học về xã hội dân sự đã bị cầm giữ tại sân bay Tân sơn nhất và Nội Bài, sau đó các thanh niên này được trả tự do.

Một trong các thanh niên đó, anh Bùi Tuấn Lâm cho biết:

Em được một tổ chức NGO tên là Asian Bridge mời sang Phi tham dự một lớp học về xã hội dân sự. Khi xong thì có một nhóm 5 bạn về trước và bị bắt. Em nghe tin đó thì thấy buồn và khó chịu. Tại sao lại người ta đi về mà giữ người ta lại. Em quyết định vẫn về vì mình không làm gì sai cả, mình chỉ đi ra ngoài để học hỏi mong muốn làm điều gì tốt cho quê hương đất nước thôi. Khi em về đến sân bay thì thấy có rất nhiều an ninh, em biết trước là như thế. Rồi họ giữ em lại và đưa em vào một cái phòng ở sân bay. Có đến bảy tám người gì đó, em phản đối họ là tại sao lại giữ em, em nói bây giờ khuya rồi phải để tôi ngủ, muốn làm việc thì tám giờ sáng mai hãy làm. Họ không chịu, và thế là họ giữ em đến 16 giờ đồng hồ.

Kính Hòa: Lâm có thể cho thính giả đài Á châu tự do biết là họ hỏi Lâm những câu như thế nào không?

Bùi Tuấn Lâm: Họ hỏi rất là nhiều mà bây giờ em cũng chẳng nhớ họ hỏi gì. Chỉ một điều còn nhớ là họ hỏi những chuyện vô lý. Chẳng hạn như, họ hỏi về lớp học, bao nhiêu người, ai tổ chức, có biết là đằng sau lớp học đó là thế lực thù địch, rồi đảng Việt Tân, những tổ chức lợi dụng đánh phá nhà nước….em trả lời là những chuyện ấy em không quan tâm, chuyện em quan tâm là đây là một lớp học tốt về xã hội dân sự, mà xã hội dân sự nước mình yếu, nước họ mạnh thì mình phải học hỏi, mở mang kiến thức, thế thì sao lại cấm tôi!

Họ bắt em ký đơn xin khoan hồng, em bảo là em có tội gì đâu mà xin khoan hồng. Họ lại bảo là không sao đâu, không quan trọng đâu, chỉ là thủ tục thôi, thì em bảo là không cần thiết thì mắc mớ gì mà bắt tôi ký.
– Bùi Tuấn Lâm

Họ hỏi là em có biết lớp học có những thế lực như vậy đằng sau hay không, hay là biết rồi mà vẫn đi? Nói chung những câu hỏi của họ là gán ghép, là chụp mũ mình rằng mình đang làm chuyện sai. Rằng những thế lực thù địch chống phá…em trả lời rằng đấy là suy nghĩ của anh, còn tôi lớn rồi, tôi có góc nhìn, suy nghĩ của tôi, tôi tham gia lớp học này không phải để lật đổ chính quyền, mấy anh bên chính quyền thì mấy anh cứ lo chuyện chính quyền, tôi là người dân, tôi lo chuyện người dân, đây là xã hội dân sự mà.

Người ta nói rằng tụi em đi học thì tốt nhưng tụi em không biết chuyện đằng sau đó vì trình độ chính trị của tụi em thấp. Em mới hỏi họ rằng do đâu mà các anh nói là chúng tôi thấp. Chuyện các anh nhìn vấn đề là xấu, còn tụi tôi nhìn nó không xấu. Em luôn đấu tranh cái chuyện này.

Kính Hòa: Họ có đối xử đàng hoàng với mình không?

Bùi Tuấn Lâm: Họ đối xử tốt, cho uống nước, mua đồ ăn sáng, ăn trưa.

Kính Hòa: Họ có bắt Lâm ký cái gì không?

Bùi Tuấn Lâm: Họ yêu cầu em ký nhiều thứ, nhưng những gì em thấy không đúng là em không ký, ví dụ như là bắt em ký tên dưới những hình của người này người kia, hỏi rằng những người đó có tham gia khóa học không, thì em cho là không phải công việc của em.

Kính Hòa: Ngoài chuyện đó thì họ còn bắt ký cái gì khác?

Bùi Tuấn Lâm: Em chỉ ký trên cái biên bản lời nói, còn ngoài ra những chuyện như họ bắt cam kết không tham gia khóa học nữa, hoặc là sẽ không tiết lộ nội dung buổi làm việc này ra ngoài, vì họ nói xã hội dân sự dừng ở đó thì tốt, chứ còn nó phát triển thì sẽ có những nhóm lợi ích, những đảng phái núp bóng, rồi nó thúc đẩy xã hội dân sự lớn mạnh lên, khi nó lớn mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ, như là lật đổ chế độ….Em trả lời là sao các anh lý luận gì kỳ cục vậy. Có ai chống các anh đâu? Các anh cứ làm tốt thì người ta ủng hộ các anh chứ.

Đương nhiên là ai chẳng thích thoải mái, tự do, nhưng mà tự do trong tâm hồn, trong lương tâm là quan trọng nên em không lo ngại gì cả.
– Bùi Tuấn Lâm

Họ ép mình theo ý của họ thì em em không ký. Họ bắt em ký đơn xin khoan hồng, em bảo là em có tội gì đâu mà xin khoan hồng. Họ lại bảo là không sao đâu, không quan trọng đâu, chỉ là thủ tục thôi, thì em bảo là không cần thiết thì mắc mớ gì mà bắt tôi ký.

Em viết rằng theo cơ quan ninh nêu ra thì khóa học này sai vì có những tổ chức đằng sau…thì họ không chịu, họ bảo phải ghi là sau khi được cơ quan an ninh phân tích thì thấy rằng sai….Em không đồng ý như vậy.

Kính Hòa: Lâm có dự trù là họ sẽ gọi lên làm việc nữa không?

Bùi Tuấn Lâm, Trong hồ sơ họ có ghi là khi cần họ sẽ gọi em lên làm việc. Em nghĩ là một thời gian sau họ sẽ mời lên nữa.

Kính Hòa: Vậy Lâm có lo lắng gì không?

Bùi Tuấn Lâm: Em chẳng lo lắng gì cả, em không làm sai gì cả. Em chỉ làm theo cái tốt cho đất nước, mà ra bên ngoài mình mới thấy những điều đó. Đương nhiên là ai chẳng thích thoải mái, tự do, nhưng mà tự do trong tâm hồn, trong lương tâm là quan trọng nên em không lo ngại gì cả.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rệu nát từ bên trong

Tú Anh, rfi, 07 Tháng Mười 2013

Một sinh hoạt tưởng niệm tại Bắc Kinh, nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc thứ 64 hôm 01/10/2013.

Một sinh hoạt tưởng niệm tại Bắc Kinh, nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc thứ 64 hôm 01/10/2013.  REUTERS/Jason Lee

Chế độ Trung Quốc không tránh được sụp đổ hay bị lật đổ . Trên đây phân tích của hai nhà trí thức có uy tín tại Bắc Kinh nhân 64 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa : một người là thư ký riêng của cố Tổng bí thư Triệu Tử Dương, một người là giáo sư đại học Bắc Kinh.

Trung Quốc dường như đang chiếm thế thượng phong trong mọi lãnh vực ngoại giao đến quân sự nhờ vào nền kinh tế được xếp vào hạng thứ hai trên thế giới. Tại thượng đỉnh APEC và ASEAN  trong hai ngày 07 và 08 tháng 10, chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình nổi bật như ngôi sao sáng trong khi lãnh đạo siêu cường Hoa Kỳ, Barack Obama phải vắng mặt vì khủng hoảng chính trị và ngân sách.

Các nhà phân tích quốc tế không ngần ngại kết luận là chính sách « chuyển trục » sang Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ gặp vấn đề và Trung Quốc với sức mạnh kinh tế, quân sự đang lên sẽ « lấp khoảng trống ».

Tuy nhiên đây không phải là nhận định của những nhà phân tích dám suy nghĩ độc lập tại Hoa lục : xem vậy mà không phải như vậy.

Công luận đã biết giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba lãnh án 11 năm tù vì cùng với hơn 300 nhân sĩ (trong danh sách phổ biến đầu tiên) vào cuối năm 2008, công bố Hiến Chương 08 phân tích những nhược điểm của chế độ Trung Quốc và đề ra kế hoạch dân chủ hóa gồm 19 điểm để cứu nước, cứu dân và cứu đảng cầm quyền.

Vào lúc Trung Quốc rầm rộ kỷ niệm 64 năm chế độ được mệnh danh là « Cộng Hòa Nhân Dân » thì nhà ly khai Bào Đồng, nguyên là thư ký riêng của cố Tổng bí thư Triệu Tử Dương, nhà lãnh đạo cải cách bị cách chức vì chống biện pháp đàn áp phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh năm 1989, khẳng định : Trung Quốc thực chất không phải là nền cộng hòa mà cũng không tôn trọng nhân dân.

Trong một bài phân tích dài với tựa đề : « Trung Quốc ăn mừng 64 năm chế độ xây dựng trên sự áp bức nhân dân » được phổ biến trên mạng của Asia News.it, nhà ly khai nhận định một cách thẳng thừng : Hệ thống chính trị Trung Quốc mang bản chất trấn áp, bất công và tham nhũng. Từ khi Trung Hoa được « giải phóng », quyền của công dân bị xem là « tà ngụy ». Dưới bảng hiệu « chuyên chế vô sản » một hệ thống độc tài khác khai sinh : đảng Cộng sản tự cho mình có toàn quyền thống trị mọi lãnh vực xã hội, kinh khiếp hơn bất kỳ chế độ phong kiến hay độc tài cá nhân nào. Nhân dân « được giải phóng » phải tuân thủ mệnh lệnh của đảng Cộng sản.

Nếu trước năm 1949, những hành vi áp bức, bóc lột được xem là phi lý thì sau ngày « giải phóng » hiện trượng thối nát đó được sống lại và được đảng tôn vinh : sau khi kích động bần cố nông tước đoạt tài sản của địa chủ thì tài sản khổng lồ này bị đảng tóm thu hết nhân danh hợp tác xã. Thực chất thì đất đai, công ty xí nghiệp được « biến hóa » thành tài sản riêng của những người gọi là cách mạng và con cháu họ dưới nhãn hiệu « tài sản xã hội chủ nghĩa » dù Mao không nói đến « chia chác » như vậy.

Đó chính là lý do sâu xa mà bộ máy tuyên truyền lờ đi giai đoạn « cướp chính quyền » mà tập trung vào chuyện bí ẩn « xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ».

Về niềm kiêu hãnh « nhờ Đảng mà Trung Quốc lên hàng cường quốc kinh tế thứ hai thế giới » thì ông Bào Đồng nhắc dân Trung Hoa hãy nhớ là trước năm 1949, Trung Quốc đã chiếm thứ hạng này, và phải mất 64 năm mới trở về thứ hạng cũ. Ông bình luận một cách mỉa mai : Phải mất 64 năm học tập, người dân Trung Hoa mới ngộ ra « sự thật » là xứng đáng được những kẻ cầm quyền hiện nay lãnh đạo. Mà « sự thật » trong chế độ này là do đảng quyết định.

Hệ quả là người dân Trung Hoa từ thế hệ này qua thế hệ khác phải chịu đựng tệ nạn tham nhũng tràn lan, nạn ô nhiễm từ trên trên trời xuống lòng đất.

Đó là « mô hình » Trung Quốc được xây dựng trong 64 năm qua. Trong khi đảng cố gắng phô bày bộ mặt phấn son với quốc tế thì trong nội bộ, họ ý thức được các nhược điểm cốt lõi này với những lời « bôi nhọ lẫn nhau » hay biện minh là « cần học hỏi thêm ».

Để kết luận, nhà ly khai Bào Đồng khẳng định ông không có ý hạ nhục chế độ, nhưng một cơ chế chính trị không chấp nhận đối kháng là một cơ chế tiêu vong, trừ phi còn có những người có tinh thần can đảm cải cách nó.

Đây cũng là nhận định của giáo sư Hạ Vệ Phương. Ông không phải là nhà ly khai hay đối lập mà là một chuyên gia luật pháp của Đại học Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của nhật báo South China Morning Post, giáo sư Hạ Vệ Phương cho biết ông Tập Cận Bình đã làm giới trí thức thất vọng. Nếu không chấp nhận tự do báo chí và tư pháp độc lập để trong sạch hóa guồng máy chính quyền, thì chế độ này, theo giáo sư Hạ Vệ Phương, sẽ bị cáo chung : « Khi dân chúng mất hết niềm hy vọng, khi không còn gì để mất, thì chỉ còn giải pháp sau cùng : nổi dậy làm cách mạng ».

Giáo hạt Thuận Nghĩa hiệp thông với Mỹ Yên

131006 ThuanNghia (42)

Tin về Tướng Giáp : Internet qua mặt báo chí chính thức Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nicolas Cornet

Trong bản tin hôm nay, 06/10/2013 đánh đi từ Hà Nội, hãng tin Pháp AFP đã tìm hiểu lý do vì sao báo chí chính thức tại Việt Nam tại loan tin quá chậm về cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp so với mạng internet, đặc biệt là Facebook. Câu trả lời mà AFP tìm được là : đa số nhà báo Việt Nam đã bị buộc phải im lặng, trong lúc thông tin được loan truyền rộng rãi trên internet.

Theo ghi nhận của AFP, những lời ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tràn ngập không gian mạng ngay sau khi có tin ông qua đời tại Bệnh viện 108 vào hôm 04/10/2013. Thế nhưng, phóng viên của các phương tiện truyền thông Nhà nước lớn nhất lại không được quyền in ấn bất cứ điều gì về sự kiện cực kỳ trọng đại đó.

Phát biểu với hãng AFP, một biên tập viên tại một cơ quan thông tấn nhà nước hàng đầu ở Việt Nam đã không tránh khỏi bất mãn : « Đó là một điều quả thực là ngu xuẩn – Nhưng chúng tôi không thể làm những gì chúng tôi muốn làm. Có những thủ tục mà chúng tôi phải thuân thủ ». Nhân vật này cho biết thêm là các cơ quan báo chí phải chờ có thông báo chính thức, điều mà mãi đến hôm sau, thứ Bảy 05/10 mới được thực hiện.

Theo hãng AFP, một khoảng thời gian chậm trễ giữa cái chết của một nhân vật chính trị hàng đầu và bản thông báo chính thức về sự kiện đó là chuẩn mực thường thấy tại Việt Nam.

Thế nhưng hiện nay, với các tiến bộ về công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông xã hội đang ngày càng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà các phương tiện truyền thông nhà nước bỏ ngỏ, bất chấp các cuộc đàn áp nhắm vào giới bất đồng chính kiến trực tuyến, thể hiện qua vụ hàng chục blogger bị tống giam trong thời gian gần đây.

Về sự kiện Tướng Giáp qua đời, chủ nhân một quán cà phê tại Hà Nội đã cho hãng AFP biết : « Tôi đã biết tin về cái chết của tướng Giáp nhờ mạng internet ».

Theo hãng AFP, những lời ca ngợi Tướng Giáp đã nhanh chóng chiếm lĩnh internet ngay sau khi cư dân mạng biết được tin, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook vốn nhiều khi bị chặn, nhưng lại rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Cho đến sáng 06/10/2013, AFP chưa thấy có bất kỳ thông báo chính thức nào đến từ các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vốn đang bận rộn với một hội nghị trung ương đảng Cộng sản được đánh giá là rất quan trọng. Mặt khác, trong khi một số cơ quan báo chí nhà nước quy mô nhỏ như Vnexpress đã có chạy bài về Tướng Giáp, hãng tin chính thức của Việt Nam là TTXVN vẫn im lặng, khiến nhiều cư dân mạng bất bình.

Thứ Sáu 04/10 vừa qua, một thành viên Facebook đã viết với giọng bực dọc : « Họ không dám truyền bá thông tin cả về một câu chuyện mà toàn thể xã hội đã biết ».

Còn đài Truyền hình Nhà nước chỉ loan báo tin Tướng Giáp qua đời vào hôm thứ Bẩy 05/10, vào buổi trưa, mô tả người quá cố như là một “huyền thoại của lịch sử hiện đại của Việt Nam.” Một thành viên Facebook khác tự hỏi : « Tại sao VTV không chạy tin này ngày hôm qua ?”

Một cựu phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nói với AFP rằng quả là “một điều đáng xấu hổ” khi mà các nhà báo trong nước lại không thể loan báo một tin lớn như vậy – dù đã được biết rõ ràng, đầy đủ : « Giới nhà báo không thích điều này chút nào. Nhưng họ phải chấp nhận… Tất cả các tờ báo đều trong tay chính phủ, vì vậy chúng tôi phải chờ có đèn xanh mới được công bố”.

Tướng Võ Nguyên Giáp, như tôi từng biết

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo quân đội Bùi Tín.

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo quân đội Bùi Tín.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời ngày 4/10/2013, quá tuổi 102, (đến 25-8-2011 là tròn trăm tuổi).

Thọ hơn 1 thế kỷ là cực hiếm, cực quý trong đời một người, vượt qua Đại Thọ Bách Niên. Người xưa nói khi nắp quan tài đậy lại là dịp luận bàn đánh giá đầy đủ về cuộc đời của người mới mất.Tuy vậy, do hoàn cảnh lịch sử, đấu tranh chính trị và chiến tranh kéo dài, sự phân chia Nam Bắc sau trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, do hòa giải hòa hợp dân tộc vẫn còn ở phía trước, nên việc đánh giá tướng Giáp còn là một vấn đề tranh cãi, tranh cãi quyết liệt, kéo dài, với những chính kiến khác nhau, xa nhau, trái ngược hẳn nhau. Đây là điều không có gì lạ. Cho nên một đánh giá thống nhất về tướng Giáp là điều khó xảy ra, là hoàn toàn ảo tưởng. Qua bài viết này, tôi giữ thái độ khách quan công bằng, cũng là tưởng niệm khi ông mới đi xa.

Tôi gặp tướng Giáp từ những ngày đầu khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Hà Nội. Năm 1948 – 1949 tôi gặp lại ông ở Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thành phố Vinh. Sau 1955 tôi dự nhiều cuộc họp ở Bộ Quốc phòng – Tổng tham mưu, do tướng Giáp chủ tọa. Đầu tháng 5-1975, khi vào Sài Gòn tìm hiểu tình hình, ông điện chọn «nhà báo quân đội Bùi Tín làm người lên kế hoạch và hướng dẫn đại tướng thăm thú phố xá Sài Gòn – Chợ lớn, thăm gia đình vài anh chị em biệt động thành, thăm bà mẹ chiến sỹ tiêu biểu», trong 2 ngày, sau đó ông mới làm việc chính thức với Ủy ban Quân quản, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và xuống Cần Thơ thăm Quân khu 9, tôi cùng đi theo.

Năm 1976 và 1977, tướng Giáp cầm đầu Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đi thăm chính thức lần lượt các nước Trung Quôc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Hungary, Romania, Liên Xô. Tôi ở trong đoàn, làm Trợ lý báo chí cho Bộ trưởng kiêm phóng viên cho báo Quân đội Nhân dân, giúp ông theo dõi thời sự quốc tế, trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền hình các nước, đồng thời làm tin về hoạt động hằng ngày của đoàn. Mỗi buổi sáng, Cục trưởng đối ngoại của Bộ Quốc phòng và tôi là 2 người thường ăn sáng riêng cùng tướng Giáp để báo cáo tình hình và bàn công việc trong ngày.

Những năm 1986, 1990 vào dịp Đại hội đảng CS khóa VI và chuẩn bị Đại Hội VII, ông thường nhắn tôi đến nhà riêng ăn cơm gia đình để tìm hiểu tình hình xã hội, quân đội, dư luận quốc tế. Ông là người ưa nghe hơn là nói, thường kín đáo, không cởi mở, ít bạn tâm giao; ông cũng không hút thuốc, không uống rượu, không uống cà phê, chỉ uống nước trà pha rất loãng, không đánh bài tulơkhơ để giải trí như các ông tướng khác. Một thời khi bị xét nét về cái gọi là vụ «án xét lại chống đảng» (1966-1967) ông giải tỏa tinh thần bằng cách học đánh đàn dương cầm, mới chơi được vài bài phổ thông, chưa chơi được bài cổ điển như Dòng sông Danube hay Phiên chợ Ba Tư.

Công danh và những điều hạn chế

Về tài năng, ông Giáp quả có tài, mới đứng vững trên vị trí chỉ huy cao nhất của Quân đội Nhân Dân từ 1946 cho đến 1982, nghĩa là suốt 36 năm, qua 2 cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt. Tất nhiên trong cơ chế lãnh đạo tập thể, còn có Bộ Chính trị, có Đảng ủy Quân sự Trung ương, có các tướng lãnh và sỹ quan giúp việc dưới quyền, lại còn có cố vấn quân sự Trung Quốc, Liên Xô và vài nước khác, nên những chủ trương chiến lược, chiến dịch thường được bàn bạc chung.

Như khi chủ trương mở chiến dịch Biên giới năm 1950, lúc đầu tướng Giáp đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng các cố vấn Trung Quốc do tướng Trần Canh cầm đầu đề nghị đánh theo kiểu «công điểm diệt viện», trước hết đánh vào Đông Khê trên đường số 4, ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, tiêu diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy và binh đoàn Lepage từ Lạng Sơn lên đón, đều bị tiêu diệt hay bắt sống ở ngoài công sự, khi hành quân trong rừng; kết quả là giải phóng luôn cả Cao Bằng, Lạng Sơn và một vùng biên giới rộng lớn, thu rất nhiều vũ khí, bắt nhiều tù binh. Biên giới Việt – Trung rộng mở là chuyển biến chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho những chến thắng sau này.

Về chiến địch Điện Biên Phủ, có thể nói chủ trương chiến dịch mang đậm tài năng chỉ huy của tướng Giáp. Năm 1989, nhân kỷ niệm 35 năm chiến dịch này, ông đã kể lại cho tôi nghe diễn biến cụ thể của chiến dịch, có ghi âm, được nhà văn Hữu Mai cùng dự ghi lại, thành bài hồi ký «Quyết định khó khăn nhất» đăng trên tuần báo Nhân dân Chủ nhật. Khi quân Pháp vừa nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên hồi cuối tháng 11-1953, Bộ Tổng tham mưu đã phác họa ngay kế hoạch bao vây và tấn công theo phương châm «đánh nhanh giải quyết nhanh» (khoái tả khoái diệt), theo học thuyết quân sự của Lâm Bưu khi địch mới lâm thời phòng ngự, chưa có hệ thống phong thủ vững chắc. Tổng cố vấn Vi Quốc Thanh và đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tán thành phương châm này, theo kiểu ồ ạt, thường gọi là «biển người». Đầu tháng 1-1954, tướng Giáp lên đến mặt trận, vòng vây được xiết dần, pháo lớn được kéo vào đặt trên sườn núi, được ngụy trang kỹ, với nhiều ụ pháo nghi binh, dự định khai hỏa vào lúc 18 giờ ngảy 26-1, dự tính sau 2 đêm 1 ngày sẽ diệt xong cả tập đoàn cứ điểm.

Nhưng cả đêm 25-1, tướng Giáp thao thức trăn trở về khả năng chiến thắng. Trưa 26-1  ông họp đảng ủy mặt trận cùng 3 tướng: Hoàng Văn Thái,Tổng tham mưu trưởng kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận; Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Chủ nhiệm chính trị Mặt trận; Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm hậu cần kiêm Chủ nhiệm hậu cần Mặt trận. Sau khi nêu rõ tuyến phòng thủ đã trở nên kiên cố của quân Pháp, tướng Giáp đưa ra ý kiến ngừng cuộc tiến công, rút pháo ra phía sau, chuẩn bị lại theo phương châm «đánh chắc tiến chắc», nghĩa là: đánh dũi theo đường hào bao vây chia cắt, diệt từng cứ điểm, dùng chiếc xẻng cán ngắn làm công cụ tiến công chính. Cả 3 tướng Thái, Liêm, Giang đều sững sờ vì bị bất ngờ, muốn giữ nguyên phương châm cũ, vì bộ đội đã được động viên cao, chỉ chờ lệnh là xông tới, nay đình lại là như dội nước lạnh, sau này động viên trở lại rất khó. Đã xế chiều, tranh luận còn gay go, tướng Giáp hỏi lại rằng có ai tin là sẽ chắc thắng trăm phần trăm, theo phương châm cũ không, thì cả 3 tướng nói trên đều không trả lời được. Ông dùng quyền bí thư đảng uỷ mặt trận, quyền tư lệnh chiến dịch kết thúc cuộc họp,  dùng điện thoại ra lệnh trực tiếp cho các tư lệnh dưới quyền giữ vững quyết tâm diệt địch nhưng đình chỉ tiến công, kéo pháo ra, chấp hành triệt để, vì tình hình đã thay đổi, địch đã phòng thủ vững chắc, cần thay phương châm tác chiến sang «đánh chắc tiến chắc», ai còn thắc mắc sẽ giải thích sau. Việc thay đổi phương châm, rút pháo ra, chuẩn bị thêm gần 50 ngày đêm, để đêm 10-3 mở cuộc tiến công vào cứ điểm Him Lam, Độc Lập cho đến chiều 7 tháng 5-1954 toàn thắng, cũng qua hơn 50 ngày đêm chiến đấu, được tướng Giáp coi là «Quyết định khó khăn nhất» trong đời ông. Cần công bằng công nhận đây là biểu hiện tài chỉ huy mang dấu ấn riêng của ông. Như ông kể, Đại tá Nguyễn Hiếu ở Sở chỉ huy chiến dịch và Đại tá Cục phó Quân báo Cao Pha đã góp phần của mình, sớm tán đồng phương châm «đánh chắc tiến chắc» do ông đề ra. Về sau, nhiều sỹ quan công nhận rằng không thay phương châm, cứ liều húc vào một hệ thống phòng thủ vững chắc như tướng Pháp Navare và Cogny mong muốn thì 4 sư đoàn tiến công – vốn liếng quân sự của cuộc kháng chiến –  sẽ bị tổn thất nặng nề ra sao, và diễn biến của cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ khác hẳn. Các cố vấn quân sự Trung Quốc đều bất ngờ khi tướng Giáp báo tin thay đổi phương châm và sau khi nghe giải thích họ cũng tỏ ra tán thành.

Sau chiến thắng lớn như trên, các nhà bình luận quân sự phương Tây thường chỉ ra phía kháng chiến đã chịu những tổn thất khủng khiếp, gấp 3 hay 4 lần đối phương. Cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn, lớn đến khủng khiếp, toàn là trai tráng thanh niên tuấn tú, có lý tưởng, chất lượng cao của dân tộc. Đây là sự thật. Hồi tháng 4-1996, trong cuộc hội thảo ở  trụ sở Quốc Hội  Hoa kỳ, tướng Westmoreland nói với tôi rằng: «Tôi công nhận tài năng của tướng Giáp, phải có tài mới ở lâu đến hơn 30 năm chiến tranh trên cương vị tư lệnh quân sự cao nhất; nhưng phải nói thật là nếu như tướng Giáp là một viên tướng Hoa kỳ thì ông đã bị mất chức từ lâu rồi, vì Quốc hội chúng tôi, xã hội chúng tôi không thể chấp nhận những tổn thất sinh mạng của quân đội mình cao đến vậy».

Tôi nghĩ  nền độc lập của đất nước, quyền sống tự do của nhân dân là vô giá, dù cho phải trả giá cao, nhưng lãnh đạo đảng Cộng sản đã không quan tâm thật sự đến tự do của nhân dân, chỉ quan tâm trước hết đến quyền lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng, do đó mà vô vàn hy sinh của các liệt sỹ cuối cùng đã trở nên phũ phàng, mỉa mai, không được đáp đền một cách xứng đáng. Đây là điểm tiêu cực nhất của tướng Giáp, là tỳ vết sâu đậm nhất của một danh tướng, từng được coi là Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân. Ông mang danh là một viên tướng «Sát Quân», sát quân một cách lạnh lùng.

Tôi đã gửi 2 lá thư cho ông (năm 1992 và 1996), nhắc ông rằng quân hàm đại tướng 4 sao của ông được mạ bằng xương máu của hàng vạn vạn chiến binh, rằng «nhất tướng công thành vạn cốt khô», mong ông hãy tham gia, ủng hộ phong trào đổi mới theo hướng dân chủ hóa thật sự đất nước; rằng ông chỉ cần ghé thăm anh Hoàng Minh Chính đang bị chính quyền đối xử rất tồi tệ, hoặc nhắn anh Đại tá Phạm Quế Dương mới ra khỏi nhà giam đến hỏi chuyện, cả 2 đều là sỹ quan từng dưới quyền trực tiếp của ông, ông vẫn làm ngơ, không động lòng. Đây là điểm yếu về ý chí, công tâm, nhân cách.

Nhiều người nhắc đến lá thư tháng 1-2004 của tướng Giáp gửi lãnh đạo đảng CS yêu cầu giải quyết «vụ án siêu nghiêm trọng» liên quan đến Tổng cục II, làm rõ vụ Năm Châu, Sáu Sứ và vụ T4, và sau này là 3 lá thư của ông hồi 2008-2009 về yêu cầu đình chỉ việc khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đây là những việc làm có ý nghĩa tích cực, nhưng lá thư thứ nhất quá chậm trễ, vì các vụ Năm Châu, Sáu Sứ và vụ T4 đều xảy ra từ hồi 1991 – 1993 cũng như vụ dựng lên Tổng cục II từ Cục 2 Quân báo đến lúc đó cũng đã được mười năm. Ông Giáp phải chờ đến năm 2004 – năm kỷ niệm nửa thế kỷ Chiến thắng Điện Biên Phủ  – mới lên tiếng. Mà nội dung lên tiếng xem kỹ ra là nặng về thanh minh cho riêng cá nhân mình, như ông bị Năm Châu, Sáu Sứ dựng lên tài liệu để vu cáo là ông có âm mưu đảo chính, hay vụ T4 là do Tổng cục II bịa ra tài liệu vu cáo ông và nhiều nhân vật khác có quan hệ với CIA  của Hoa kỳ. Nói tóm lại ông chỉ trước hết nhằm bảo vệ thanh danh của cá nhân mình, cố chăm nom cho cái bộ mã của người hùng Điện Biên không bị hoen ố, cho đến khi hơn trăm tuổi.

Thái độ của ông đối với vụ khai thác bauxite cũng có phần yếu ớt, buông xuôi, so với những lá thư mạnh mẽ, lặp đi lặp lại của các tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh và một số sỹ quan cấp cao khác.

Dũng khí là đức tính hàng đầu của một danh tướng, nên vào năm 1984, khi ông Lê Duẩn đến nói chuyện rất hẹp với cán bộ lãnh đạo báo Nhân Dân, ông kể rằng hồi 1968, bộ trưởng quốc phòng «nhát như thỏ đế», tránh mặt ra nước ngoài. Sự thật kế hoạch quân sự Mậu Thân 1968 là do các ông Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trà đề xuất, khởi thảo và chỉ đạo thực hiện. Khi chiến sự bùng nổ Tết Mậu Thân, ông Giáp đang dưỡng bệnh 2 tháng ở Hungary sau khi mổ cắt túi mật ở đó. Thật ra ông không tán thành tham vọng tổng tiến công và nổi dậy, ông chỉ có ý thực hiện tập kích chiến lược, đánh rồi rút bảo toàn lực lượng, đánh lâu dài. Ý ông đúng, nhưng không cản nổi.

Ở Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu, các sỹ quan đều biết rằng suốt trong 30 năm, tướng Giáp rất ít khi ra mặt trận. Ngay ở Điện Biên Phủ ông gần như chỉ ở trong hang đá Mường Phăng, ngoài tầm pháo địch, suốt hơn 4 tháng trời, không ra gần hay sát nơi chiến trận. Sau khi chiến dịch toàn thắng ông mới ra duyệt binh tại chiến trường đã im tiếng súng  và tìm hiểu những di tích của các trận đánh. Trước đó, các chiến dịch lớn Trung Du, Hòa Bình, Thượng Lào … ông cũng ở trên Việt Bắc, chỉ huy từ rất xa.

Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chiến tranh ở miền Nam (1959 – 1975), ông không hề đặt chân lên chiến trường miền Nam (trừ 2 ngày tháp tùng ông Fidel Castro trên một đoạn ngắn thăm đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Cam Lộ – Quảng Trị, khi sắp kết thúc chíến tranh.). Trong khi đó các tướng Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trần Độ, Hoàng Cầm, Lê Ngọc Hiền, Chu Huy Mân, Đoàn Khuê … đều ở chiến trường miền Nam vài năm. Do đó trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, rút ra được những kinh nghiệm nóng hổi, thiết thực và bổ ích nhất, tướng Giáp đóng góp không có gì đáng kể, so với một loạt bài tổng kết lớn của tướng Nguyễn Chí Thanh (ký tên Trường Sơn), một số bài báo của tướng Trần Độ (ký tên Cửu Long) cũng như một số tài liệu tổng kết cho Học viện quân sự cấp cao của các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Cầm, Hoàng Minh Thảo và Nguyễn Hữu An …mà cán bộ học viện thường gọi là «Binh thư mới» của Quân đội Nhân dân.

Một nhược điểm của tướng Giáp là văn phong, khẩu khí của ông, nếu không thể nói là yếu kém thì có thể nói là không có gì nổi bật. Ông mất đi, để lại hàng chục đầu sách, hàng trăm luận văn, bản báo cáo, hàng chục hồi ký (phần lớn do nhà văn quân đội Hữu Mai ghi lại), rất nhiều bài trả lời phỏng vấn trong nước và nước ngoài. Có cuốn sách nào hay, những ý tưởng quân sự nào đặc sắc của cá nhân ông, để lại cho hậu thế hay không? Điều này rất khó nói. Tôi từng dự nhiều buổi nói chuyện của ông tại Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, tại Học viện Quân sự cấp cao, ở trường Sỹ quan Lục quân, ở nhiều Quân khu, có thể nói ông không có năng khiếu truyền đạt, thông tin một cách bổ ích, hấp dẫn, rất thiếu những hình ảnh, dẫn chứng đặc sắc thú vị. Ông không có tài hùng biện, lôi cuốn của tướng Nguyễn Chí Thanh, không có tài kể chuyện thú vị  của tướng Trần Độ, không có sự sống động dày dạn của lão tướng Lê Trọng Tấn, không có sự táo tợn bộc trực của tướng Phùng Thế Tài, cũng không có cái giọng bình dân lính tráng bỗ bã của tướng Đinh Đức Thiện.

Vốn là giáo sư sử học trường tư thục Thăng Long, tướng Giáp say mê nghiên cứu lịch sử, hiểu rõ thiên tài quân sự của Napoléon. Ông thông minh, đôi mắt sáng, có trí nhớ tốt. Nhưng cách trình bày, khoa sư phạm của ông thường lại sáo mòn, đầy những quy luật, nguyên tắc nhạt nhẽo, khô cứng, lặp đi lặp lại đến phát chán cho người nghe. Bao giờ cũng là do sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, có đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn; có Quân đội Nhân dân, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân bao bọc, che chở, nuôi dưỡng, gồm 3 thứ quân: chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, phối hợp chặt chẽ 3 vùng: rừng núi, trung du và đồng bằng; vùng tự do, vùng tranh chấp và vùng tạm chiếm; luôn giữ quyền chủ động cả về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật và chiến đấu, kết hợp chặt chẽ tiền tuyến với hậu phương…, quanh quẩn chỉ có thế.

Tướng Peter Mac Donald của Quân đội Hoàng gia Anh, từng sang Việt Nam gặp tướng Giáp hồi 1987 đã viết cuốn «GIAP – hai cuộc chiến tranh Đông Dương» (GIAP – les deux guerres d’ Indochine) do nhà xuất bản Perrin – Paris phát hành năm 1992, trong đó ông nhận xét: «Những tư tưởng của tướng Giáp được ghi lại trên giấy thường là chán ngán đến chết người » (ses pensées transcrites sur le papier sont souvent mortellement ennuyeuses). Đây là nhận xét gần với sự thật.

Kết luận cuốn sách 350 trang, tướng P. Mac Donald viết: «Từ khi còn trẻ, tướng Giáp đã thấm nhuần lý thuyết Cộng sản. Thật đáng tiếc là trải qua mấy chục năm dài, lẽ ra trí thông minh của ông đã có thể mách bảo ông rằng cái chế độ mà ông tham gia xây dựng là sai lầm tệ hại, để từ đó tìm ra con đường khác bảo đảm hạnh phúc cho đồng bào của ông. Như một người theo Công giáo thời Trung cổ sợ hãi bị trừng phạt khủng khiếp khi bỏ đạo, ông đã mù quáng phục vụ đường lối Marx – Lénine theo như Hồ Chí Minh dẫn giải».

Trên đây là nhận xét khách quan của một nhà quân sự già dặn từng ở trong quân đội Anh 32 năm, từng sống qua 26 nước, từng nghiên cúu kỹ trận Điện Biên Phủ, từng là chủ biên cuốn Lịch sử thế giới (1987).

Bi kịch lớn nhất của tướng Giáp khá nhiều người nhận thấy đúng là: một danh tướng, có kiến thức, thông minh nhưng lại không đủ thông minh và dũng khí để sớm nhận ra và từ bỏ một lý thuyết sai lầm tệ hại, chỉ đem lại tàn phá và tổn thất cho nhân dân, đến nay vẫn chưa có tự do và hạnh phúc khi ông nhắm mắt.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Cam kết của Mỹ với châu Á không thay đổi

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John KerryNgoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định Mỹ vẫn giữ cam kết với châu Á

Cam kết của Mỹ với châu Á vẫn không hề suy giảm bất chấp sự vắng mặt của Tổng thống Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh khu vực, theo Ngoại trưởng John Kerry.

Ông Kerry phát biểu như vậy tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Indonesia.

Ông Obama hủy bỏ chuyến đi Châu Á của mình sau khi chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần các hoạt động.

Chính phủ Mỹ đã đóng các hoạt động không thiết yếu hôm thứ Ba sau khi Quốc hội không nhất trí một ngân sách mới.

Hàng nghìn nhân viên liên bang đã phải quay về nhà.

Một số đang làm việc nhưng không được trả tiền.

Đàm phán thương mại Mỹ – EU cũng bị đình hoãn vì vụ đóng cửa hoạt động.

‘Dân chủ mạnh mẽ’

Vào lúc các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu nhóm họp ở hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bali, ông Kerry đã tìm cách xoa dịu những lo ngại rằng Washington giảm sút cam kết toàn cầu của mình.

“Không một điều gì như đang xảy ra ở Washington sẽ làm giảm đi cam kết của chúng tôi với các đối tác ở châu Á”, ông nói .

“Không một điều gì như đang xảy ra ở Washington sẽ làm giảm đi cam kết của chúng tôi với các đối tác ở châu Á”

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ông Kerry nói cuộc tranh chấp với đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ là “một ví dụ về sự mạnh mẽ của nền dân chủ của chúng tôi”.

Nhưng đồng thời, ông cũng thúc giục Quốc hội Mỹ suy nghĩ về cách thức mà Mỹ được nhìn nhận trên trường quốc tế khi mà “chúng ta không thể hành động cùng với nhau” .

Ông Kerry cho hay các khu vực mà đóng cửa hoạt động đã ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Mỹ bao gồm các chậm trễ trong hỗ trợ an ninh cho Israel và gần như tất cả nhân viên phải tạm ngừng hoạt động tại Cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài ở Bộ Tài chính, vốn theo dõi các chế tài trừng phạt với các quốc gia như Iran.

Ông Obama lẽ ra đã bắt đầu một chuyến công du tới bốn quốc gia châu Á vào ngày thứ Bảy, mở đầu là Bali và Brunei trước khi ông tới Malaysia và Philippines.

Nhà Trắng cho hay quyết định của ông Obama hủy chuyến công du châu Á là do “khó khăn trong việc đi lại ra nước ngoài khi phải đối mặt với đóng cửa hoạt động” ở chính phủ.

Các thành viên Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã từ chối chấp thuận một bản ngân sách, nói rằng họ sẽ chỉ làm như vậy nếu luật cải cách y tế của ông Obama bị trì hoãn hoặc bị tước bỏ nguồn tài trợ.

Tổng thống Obama và đảng Dân chủ đã từ chối, và lưu ý rằng đạo luật đã được thông qua vào năm 2010, sau đó đã được sự chấp thuận của Tòa án Tối cao.

Đây cũng là một chủ đề trung tâm trong cuộc vận động bầu cử vào năm 2012 mà ông Obama đã giành được chiến thắng khá thoải mái.

Hôm thứ Sáu, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa dường như cũng đã không tiến gần hơn tới một giải pháp mở lối thoát cho bế tắc.

Có nên thưởng cho đàn áp ở Việt Nam?

Phiên xử Luật sư Lê Quốc QuânChính quyền VN tuyên án phạt luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam

Hoa Kỳ có vẻ tỏ ra chưa thực sự cương quyết với các hành xử được cho là đàn áp nhân quyền và các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa ở Việt Nam, theo quan điểm của tờ Washington Post.

Liệu các quan chức cao cấp đại diện cho chính quyền Washington có nên nói thẳng với Việt Nam rằng chính quyền cộng sản nên chấm dứt các hành vi đàn áp, trong khi Việt Nam có nhu cầu tham gia vào các thỏa thuận kinh tế, thương mại ở Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là thỏa thuận Đối tác Thương Mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn đề cao nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Câu hỏi này được tờ báo Mỹ đặt ra trong bài xã luận hôm Chủ Nhật mà BBC Việt ngữ giới thiệu sau đây.

Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sắp khai mạc chính thức ở Bali, Indonesia vào thứ Hai, 07/10/2013 với các gặp gỡ của đại diện lãnh đạo nhiều quốc gia

Trong lúc thế lực của Trung Quốc gia tăng, Việt Nam nỗ lực làm việc để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Việt Nam đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng Bảy.

Sự kiện này đã khuyến khích sự tham gia của Mỹ vào các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số nước châu Á, bao gồm Việt Nam, và đang có đề xuất Việt Nam gia nhập cơ cấu Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác .

Chính quyền Obama đã khuyến khích động thái này như một phần của xoay “trục” của Mỹ đến châu Á , nhằm cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Nhưng không giống như hầu hết các nước láng giềng, Việt Nam đang làm rất ít để tự phân biệt với chế độ cộng sản ở Bắc Kinh.

‘Bắt chước Trung Quốc?’

“Như Trung Quốc, Việt Nam đã mở cửa kinh tế cho đầu tư nước ngoài và thị trường tự do. Song cũng giống lãnh đạo mới của TQ, VN xiết chặt giới bất đồng chính kiến trong năm qua”

The Washington Post

Như Trung Quốc, Việt Nam đã mở cửa kinh tế cho đầu tư nước ngoài và thị trường tự do.

Song cũng giống lãnh đạo mới của Trung Quốc, Việt Nam đã xiết chặt giới bất đồng chính kiến trong năm qua.

Năm nay, ít nhất 46 nhà hoạt động đã bị bỏ tù vì chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền hoặc vì vận động cho nhân quyền.

Nạn nhân mới nhất của chế độ cộng sản Việt Nam là một trong những nhà vận động nổi tiếng nhất và dũng cảm nhất cho tự do rộng rãi hơn, ông Lê Quốc Quân, một luật sư 42 tuổi, một giáo dân Công giáo và blogger thẳng thắn.

Hôm thứ Tư , ông Quân đã bị kết án 30 tháng tù giam về tội “trốn thuế” mà ông bị cáo buộc.

Ông bị bắt cuối tháng Mười Hai, một vài ngày sau khi công bố một bài viết đặt câu hỏi liệu sự độc quyền của Đảng Cộng sản có nên bị đưa ra khỏi bản hiến pháp của đất nước.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Quân bị đàn áp.

Năm 2007, ông bị bắt ngay sau khi trở về từ khóa tu nghiệp mà ông nhận học bổng ở Mỹ với Quỹ Quốc gia vì Dân chủ ở Washington, ông đã được chính quyền thả ra ba tháng sau đó, sau khi có các phản đối từ Washington.

Năm 2011, ông bị bắt một lần nữa vì quan sát phiên tòa của một nhà bất đồng chính kiến khác.

Năm 2012, ông bị tấn công và bị hành hung bởi những người mà ông nói là nhân viên an ninh nhà nước.

Đối mặt với tất cả những điều này, ông Quân vẫn tỏ ra kiên định, tiếp tục đăng tải trên trang blog của ông nhiều vụ lạm dụng nhân quyền và đưa ra các đề xuất cho tự do hóa chính trị.

‘Câu hỏi trên bàn’

Biểu tình đòi thả ông Lê Quốc QuânNgười dân biểu tình trước phiên tòa xử luật sư Quân với cáo buộc trốn thuế

Một bài thơ ông viết trong tù trong khi chờ xét xử (bài ‘Tặng người bạn tù’, Hỏa Lò, xuân Quy Tỵ), được đăng trên trang mạng của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, có đoạn:

“Tôi kể anh nghe hiện tại đau thương

Thời một đảng úp trùm toàn dân tộc

Nhân dân lầm than đói khổ đủ đường

Độc lập đó còn tự do không có

Tham nhũng thành quốc nạn tràn lan

Quyền tự do dân chủ không còn

Người tranh đấu bị giam vào ngục tối.”

Mặc dù ông Quân từ lâu đã là một người bạn của Hoa Kỳ, phản ứng của chính quyền Obama với bản án của ông Quân có vẻ không thực mạnh mẽ.

Một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói: “Việc sử dụng pháp luật về thuế của chính quyền Việt Nam bỏ tù các nhà chỉ trích chính phủ, bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là đáng lo ngại.”

Cần lưu ý rằng hành xử này đặt Việt Nam mâu thuẫn với Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.

Một câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ sẽ không đặt Việt Nam ra ngoài vòng một liên minh thương mại tự do vốn dựa vào sự tôn trọng các quy định của pháp luật?

Và liệu tuần tới đây khi các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ gặp gỡ các đối tác Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh châu ở Á, câu hỏi có nên được đặt lên bàn thảo luận hay là không.

Tướng Giáp – người hùng và nghịch lý

TS François Guillemot. BBC từ Pháp, 5 tháng 10, 2013

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/10/131005_vonguyengiap_hero_intengible.shtml

Tướng Võ Nguyên GiápCuộc đời của Tướng Giáp còn ẩn chứa nhiều dấu hỏi cần trả lời

Cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là một điều bất ngờ, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng đó là sự ra đi của một nhân vật vĩ đại trong lịch sử thế giới.

Là huyền thoại của cách mạng và cuộc chiến Đông Dương, ông hiện thân cho chiến thắng Điện Biên Phủ, một cuộc đặt cược quân sự ngu ngốc mà ngày nay vẫn còn là biểu trưng cho thắng lợi của các dân tộc thuộc địa trước phương Tây.

Mảnh đất địa ngục này như mô tả bởi Bernard Fall là nơi mà người Pháp sẽ còn phải nhớ mãi.

Tuy nhiên, Tướng Giáp đã lưu giữ một vầng hào quang ngay cả trong các đối thủ người Pháp ác chiến của ông.

Ông nhận được sự ngưỡng mộ ở những người Pháp khác như nhiếp ảnh gia Roger Pic, người đã giữ một chân dung lớn của tướng Giáp trong xưởng làm việc ở Montparnasse hoặc với sử gia Alain Ruscio, một người bạn đồng hành của cộng sản Việt Nam, từng có nhiều cuộc phỏng vấn quan trọng với vị tướng này (trong thời gian từ 1979-2008).

Cuốn sách “Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân” (1961) của tướng Giáp trở thành kinh điển cho một thế hệ phản kháng và thế giới thứ ba ở thập niên bảy mươi.

Là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho nghiên cứu chiến tranh Bắc Việt, cuốn sách làm dấy lên nhiều quan tâm trong truyền thông và đóng vai trò chiến lược trong nhiều phóng sự truyền hình của phương Tây về cuộc chiến Việt Nam .

Nhưng số phận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại phức tạp như được tác giả chuyên viết về tiểu sử, Cecil B. Currey, chứng minh trong cuốn ‘Chiến thắng bằng mọi giá’ (2003).

Nếu ông là một vị anh hùng đối với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ở thời của ông Hồ Chí Minh, ông cũng đại diện cho một con đường khác mang tính quốc gia dân tộc hơn mà Việt Nam đã chối từ thực hiện ở thập niên sáu mươi trong thời gian xảy ra những căng thẳng Trung-Xô.

‘Tiêu tốn sinh mạng’

“Chiến lược của ông không phải là “chiến lược hòa bình”… mà là để giành chiến thắng trong dài hạn cùng với một cái giá về hy sinh nhân mạng cao không gì có thể so sánh được”

Dù thân Liên Xô, ông đã không trực tiếp bị tấn công như trường hợp tướng Lê Liêm và nhiều cốt cán khác của quân đội nhân dân trong vụ án “xét lại chống đảng.” Vị tướng từng thắng thực dân vẫn chưa bị đụng tới.

Nhà báo Bùi Tín, cựu Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, chắc chắn là một trong những người biết rõ thời kỳ đen tối này khi đảng lựa chọn cùng với Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh một chế độ độc tài, tuyên truyền và một chủ nghĩa cộng sản chiến tranh.

Võ Nguyên Giáp với nhiều người Việt Nam khác, những người chống cộng và lưu vong, xuất hiện như kẻ chủ mưu của một cuộc chiến nhắm vào các đảng phái quốc gia dân tộc cạnh tranh với Việt Minh trong giai đoạn 1945-1946.

Ông Giáp ký các nghị định vào tháng 9/1945 chống lại cái gọi là các tổ chức “phản động”. Như vậy, ông cũng biểu trưng cho cuộc đàn áp khủng khiếp ở miền Bắc chống lại Việt Nam Quốc dân đảng (vụ Ôn Như Hầu).

Chiến lược quân sự của ông vốn tiêu tốn nhiều sinh mạng phụ nữ (cần nhấn mạnh điều này) và nam giới, ngày nay vẫn được thế hệ trẻ đặt dấu hỏi. Bởi vì Điện Biên Phủ, bất chấp chiến tích, là một cuộc xay thịt với cả hai bên và người Việt Nam đã trả một giá đắt cho trận chiến này, như công trình của nhà báo độc lập Đào Thanh Huyền và cộng sự (2010) chỉ ra.

Chiến lược của ông không phải là “chiến lược hòa bình” như ông đã nói với Dominique Bari, một nhà báo của tờ Nhân Đạo (l’Humanité, tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp) vào năm 2004, mà chiến lược của ông là để giành chiến thắng trong dài hạn cùng với một cái giá về hy sinh nhân mạng cao không gì có thể so sánh được.

Tôi nhớ tới Georges Boudarel, người mà nhờ vào các quan hệ kết nối với Hà Nội, đã biết chuyện Tướng Giáp viết gần một ngàn trang hồi ký.

Hồi ký (giai đoạn 1946-1954) đã được công bố trong ba tập tại Pháp và mặc dù được kỳ vọng cao, ông Giáp tiếp tục đưa ra một cái nhìn “chính thống” của lịch sử quốc gia theo cách thức của cộng sản Việt Nam.

‘Nghịch lý anh hùng’

Tướng Võ Nguyên GiápTướng Giáp được cho là trung thành với Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản tới hết đời

Bị thách thức từ thất bại của cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, ông đã nhìn thấy những đặc quyền quân đội và chính trị của mình bị giảm bớt trong những năm cuối của cuộc chiến Việt Nam và còn giảm sút nhiều hơn nữa sau khi đất nước thống nhất.

Ông cúi mình trước tất cả các thử thách của đảng để không bao giờ phản bội Hồ Chí Minh. Đó là đường lối hành xử của ông cho đến hết đời, gần như một nỗi ám ảnh. Sống đúng với giá trị và cam kết của mình.

Cũng vì lý do này mà nghịch l‎ý thay, ông vẫn là hiện thân của một thứ trung trực và chủ nghĩa anh hùng của Việt Nam nay bị kẹp trong trong suy thoái xã hội và xuống cấp đạo đức.

Hành vi và lối sống đơn giản của ông là một hình mẫu cho nhiều đồng bào.

Ông kêu gọi trong những năm 1990 một “Điện Biên Phủ về kinh tế” và về mặt này, ông đã không phải thất vọng.

Tên tuổi của ông cũng gắn liền với nhiều blog bất đồng chính kiến thách thức sức mạnh hàng hải của Trung Quốc trên biển Đông và khai thác bauxite trên đường mòn Hồ Chí Minh cũ.

Tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn là người anh hùng mà Việt Nam cần để đáp lại thách thức về một cuộc chuyển đổi ôn hòa, trong một thứ hòa bình mà ông yêu thích vào cuối đời. Nguyện vọng này vẫn còn phổ biến cho đến ngày ông mất.

Với ông, người đã đưa rất nhiều thanh niên đến chỗ chết, với ông, người đã căm ghét những người quốc gia dân tộc chủ nghĩa, đây là nghịch lý .

Ông là người sống sót cuối cùng trong số các nhà lãnh đạo gần gũi quây tụ quanh Hồ Chí Minh (Trường Chinh, Phạm Văn Đồng , Lê Duẩn, Lê Đức Thọ).

Lịch sử của ông, gắn liền với lịch sử của đảng và quân đội, vẫn còn tiếp tục phải xem xét.

Các bài liên quan

Tướng Giáp hai lần thoát nạn

Đại Tướng Võ Nguyên GiápÔng Giáp từng bị chính các đồng chí của mình vây hãm

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ít nhất hai lần thoát khỏi những cuộc thanh trừng do chính các đồng chí của ông gây ra, theo những gì nhà báo Huy Đức viết trong cuốn Quyền Bính, phần hai của tập Bên Thắng Cuộc.

Đó là đợt bắt bớ hàng loạt các tướng lĩnh ủng hộ Tướng Giáp trong đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968 và vụ vu cáo ông Giáp và Tướng Trần Văn Trà hồi năm 1991 được biết tới như vụ ‘Năm Châu – Sáu Sứ’.

Vụ đầu tiên diễn ra dưới sự điều phối của ông Lê Đức Thọ, Trưởng ban tổ chức trung ương, trong thời gian một loạt những người bị cho là xét lại chống Đảng bị bắt giữ trong đó có cả những người thân cận với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nó cũng diễn ra trong giai đoạn mà tác giả Huy Đức nói ông Hồ Chí Minh đi nghỉ ở Trung Quốc, Tướng Giáp đi dưỡng bệnh ở Hungary giữa lúc việc chuẩn bị cuộc tấn công Mậu Thân được Tổng bí thư Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ hoạch định đằng sau lưng vị “cha già dân tộc” và “anh cả quân đội”.

Cả hai ông Thọ và Duẩn đều được cho là chủ đánh tới cùng trong khi đại diện của bên vừa đánh vừa tìm kiếm giải pháp chính trị là Tướng Giáp và Tướng Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và ủy viên Thường trực Tổng quân ủy, người đã mất hết các chức vụ trong đầu năm 1968.

Tác giả Huy Đức Bấmcũng viết: “Trong “chiến tranh giải phóng miền Nam”, cho dù tướng Giáp vẫn là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tư lệnh, bí thư Tổng Quân ủy, nhưng theo [Cục trưởng Quân báo, Đại tá] Lê Trọng Nghĩa:

“Thay vì ông Giáp là người quyết định, ông Lê Đức Thọ có sáng kiến lập ra Tổ năm người giúp Trung ương chỉ đạo tác chiến miền Nam gồm: Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng và Lê Đức Thọ.

“Trong tổ này, ông Giáp chỉ còn một phiếu.”

Bản thân Đại tá Nghĩa cùng nhiều người thân cận với Tướng Giáp khác như Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên, Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân Hoàng Thế Dũng cũng đã bị bắt trong vụ án xét lại chống Đảng mà đối tượng là nhiều cán bộ cao cấp từng theo học ở Liên Xô.

Mặc dù bản thân Tướng Giáp không bị bắt trong vụ này, tác giả Huy Đức nói ông đã trở về Việt Nam sau khi đi nghỉ ở Hungary để chứng kiến các “cộng sự ăn ý nhất” của ông đều bị xử lý.

‘Năm Châu – Sáu Sứ’

Tác giả Huy Đức cũng thuật lại chi tiết vụ án có tên ‘BấmNăm Châu – Sáu Sứ‘, tên của hai nhân vật được cho là đã khai rằng Tướng Giáp và Tướng Trà đã cấu kết cùng người khác để “có âm mưu đảo chính” hồi năm 1991.

“Sự mặc cảm trước uy danh của tướng Giáp chỉ có thể được tích tụ thông qua hai người đã cất nhắc Lê Đức Anh: Lê Duẩn và, đặc biệt là, Lê Đức Thọ.”

Huy Đức nhận xét về Tướng Lê Đức Anh trong vụ ‘Năm Châu – Sáu Sứ’

Trên thực tế, ông Huy Đức dẫn lời các nhân chứng nói, đây là một vụ án do Tổng cục Tình báo Quân đội, hay Tổng cục II, dựng lên với sự tham gia của Tướng Lê Đức Anh và sự bao che của Tướng Đoàn Khuê và các lãnh đạo trong đó có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Nguyễn Đức Tâm, người phụ trách nhân sự trong Đảng lúc bấy giờ.

Vụ việc xảy ra khi Tướng Giáp đã 80 tuổi và vụ “Năm Châu – Sáu Sứ”, nếu thành, chỉ có thể hạ bệ uy tín của ông trong Đảng”, theo tác giả.

Ông Huy Đức cũng viết: “Khi Võ Nguyễn Giáp đã là Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Lê Đức Anh chỉ mới là một cán bộ ở cấp tiểu đoàn.

“Sự mặc cảm trước uy danh của tướng Giáp chỉ có thể được tích tụ thông qua hai người đã cất nhắc Lê Đức Anh: Lê Duẩn và, đặc biệt là, Lê Đức Thọ.”

Thoát hiểm

Ông Giáp trên thực tế chỉ thoát hiểm khi Trung tướng Võ Viết Thanh, khi đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã không nghe theo lời khuyên của cấp trên và điều tra ra vụ dàn dựng nhằm vu cáo vị Đại Tướng.

Kết quả, Tướng Giáp thoát hiểm nhưng Tướng Thanh đã giơ đầu chịu báng và bị Nguyễn Đức Tâm tuyên bố khi triệu ông tới gặp với sự chứng kiến của các ông Võ Chí Công và Đoàn Khuê:

“Trong cặp tôi lúc đó có một khẩu súng ngắn, tôi đã định kéo khoá, rút súng ra bắn chết cả ba ông rồi tự sát. Nhưng, tình hình lúc đó, nếu tôi làm thế là tan Đại hội. Tôi cố nuốt cơn tức giận.”

Tướng Võ Viết Thanh, người được cho là có công cứu Tướng Giáp

“Chúng tôi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, báo đồng chí hai nội dung. Trước hết xin chuyển tới đồng chí nhận xét của Bộ Chính trị: Đồng chí là một cán bộ cao cấp còn trẻ, công tác tốt, rất có triển vọng, nhưng rất tiếc, chúng tôi vừa nhận được một số báo cáo tố cáo đồng chí hai việc:

“Một, ngay sau giải phóng, đồng chí có cho bắt hai cán bộ tình báo của Bộ Quốc phòng và từ đó hai cán bộ này mất tích; hai, cái chết của cha mẹ đồng chí là bị ta trừ gian, chứ không phải do địch giết. Vì vậy, chúng tôi đành phải rút đồng chí ra khỏi danh sách tái cử vào Trung ương khoá VII”.

Tác giả Huy Đức cũng dẫn lời Tướng Thanh nói tiếp: “Tôi hết sức bất ngờ. Khi nghe xúc phạm đến ba má tôi thì tôi không còn kiềm chế được.

“Trong cặp tôi lúc đó có một khẩu súng ngắn, tôi đã định kéo khoá, rút súng ra bắn chết cả ba ông rồi tự sát. Nhưng, tình hình lúc đó, nếu tôi làm thế là tan Đại hội. Tôi cố nuốt cơn tức giận.

“…Nếu tôi cứ nghe lời khuyên, kết luận giống như bản báo cáo của Nguyễn Đức Tâm, thì tôi sẽ được thăng chức, đề bạt nhưng rồi tôi lại phải dấn vào bước thứ hai là ra lệnh bắt oan tướng Trà và tướng Giáp. Làm thế, thì lương tâm sẽ giết dần, giết mòn tôi”.

TS Cù Huy Hà Vũ và GS Nguyễn Huệ Chi nói về Tướng Võ Nguyên Giáp

Gia Minh, biên tập viên RFA.  2013-10-05

000_ARP2930828-305.jpg

Tướng Võ Nguyên Giáp, ảnh chụp ngày 2 tháng 5 năm 1994.  AFP

Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần tiếp tục là đề tài của nhiều cơ quan truyền thông khắp thế giới. Ý kiến về vị tướng nổi tiếng lâu nay của Việt Nam vừa từ trần rất phong phú và đa chiều.

Trong phần sau, mời quý vị theo dõi thêm phát biểu của hai nhân vật sống ở Hà Nội và từng có tiếp xúc với đại tướng Võ Nguyên Giáp  là giáo sư Nguyễn Huệ Chi và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Những phát biểu này được đưa ra cách đây chừng 3 năm, khi lúc bấy giờ có tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, và trước thời điểm tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt.

Một nhân vật kiệt xuất

Tên tuổi đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ và điều đó được ghi nhận là công trạng lớn lao nhất trong cuộc đời của ông đối với đất nước.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trình bày về đánh giá đối với đại tướng võ Nguyên Giáp cũng như giải thích vì sao sau chiến thắng Điện Biên Phủ rồi, đại tướng Võ Nguyên Giáp không còn có thể phát huy hết mọi khả năng của ông:

Chúng tôi luôn đánh giá từ khi đại tướng cầm quân cho đến nay là một nhân vật kiệt xuất của đất nước chúng tôi mà chưa bao giờ bị thế giới lên tiếng chỉ trích bất kỳ một điểm gì.
-GS Nguyễn Huệ Chi

GS Nguyễn Huệ Chi: “Chúng tôi luôn đánh giá từ khi đại tướng cầm quân cho đến nay là một nhân vật kiệt xuất của đất nước chúng tôi mà chưa bao giờ bị thế giới lên tiếng chỉ trích bất kỳ một điểm gì. Thế thì đó là con người toàn vẹn, con người có tầm nhìn thiên tài, con người có tấm lòng lớn đối với tổ quốc, đối với đất nước, có sự nhạy cảm, sáng suốt mỗi khi tình thế đất nước có một gấp khúc. Cho nên đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng với bất kỳ lời ca ngợi nào của mọi người dân Việt Nam. Chúng tôi đánh giá như thế.”

Gia Minh: Nhưng thời gian sau này đại tướng không thể phát huy hết những tài năng của ông?

GS Nguyễn Huệ Chi: “Cái đó thì chúng ta đều thấy rồi, tôi không cần phải nói thêm nữa, bởi vì nội tình của đảng cầm quyền đã khiến cho đại tướng phải thúc thủ và lui về ẩn dật.

000_ARP2418789-250.jpg
Tướng Võ Nguyên Giáp, ảnh chụp ngày 13 tháng 9 năm 1968. AFP PHOTO.

Cho nên có một vị luật sư trong lão thành cách mạng có một bài mà chúng tôi mới đăng, luật sư Lê Mai Anh. Khi ông này đi thăm thành Cổ Loa thì ông suy ngẫm về những vấn đề của đất nước mà suốt hơn hai thiên niên kỷ từ thành Cổ Loa cho đến hôm nay, ông có ví đại tướng ( Võ Nguyên Giáp) với vị tướng soái Cao Lỗ mà bị của Thục An Dương Vương về sau nghe lời xiểm nịnh của Phương Bắc loại bỏ, ông Lê Mai Anh có nói một lời trong bài ấy là ‘Thưa đại tướng, đại tướng đừng làm như Cao Lỗ mà vẫn nên nhập thế, vẫn nên dấn thân vì đất nước và nhân dân đang lâm nguy hôm nay. Như vậy tức là mọi người vẫn ước mong sức khỏe của đại tướng vẫn như xưa và đại tướng vẫn là người có sự hướng dẫn, có sự chỉ đạo để nhân dân có niềm tin rằng đất nước mình sẽ vượt qua mọi thử thách.”

Đối với một người thuộc thế hệ con cháu của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đã tìm hiểu và có những dịp được gặp trực tiếp ông này để vẽ chân dung cho ông như tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ thì đánh giá về đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được trình bày như sau:

TS Cù Huy Hà Vũ: Đó là con người tôi vô cùng ngưỡng mộ, coi là một trong những con người vĩ đại nhất của Việt Nam thời hiện đại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trí thức, có thể nói là trí thức lớn đầu tiên của Việt Nam vì ông xuất thân là một giáo viên sử học trước khi tham gia hoạt động bí mật để chống Pháp. Vì là trí thức nên ông đi vào lĩnh vực quân sự đầy tự tin, bởi vì những người có năng lực thì thường tự tin. Khi có điều gì, đại tướng quyết.

Tôi cho rằng chính điều này tạo ra uy lực của đại tướng không phải chỉ đối với tướng lĩnh và binh sĩ mà đối với những người được tiếp xúc ông hoặc nghe nói tới ông.
-TS Cù Huy Hà Vũ

Tôi gặp đại tướng không phải chỉ gặp một con người vô cùng mẫn tiệp, ông rất thông minh, có hiểu biết sâu rộng mà đặc biệt là một con người đầy văn hóa, ông có thể nói về nhạc, về hội họa; đương nhiên ông có thể nói về văn học, đương nhiên ông có thể nói về lịch sử khiến tôi bái phục. Đại tướng có thể nói tiếng Pháp, rồi nói kiến thức của ông về các danh tướng trên thế giới và các học thuyết quân sự của họ. Đó là chuyện rất bình thường đối với đại tướng. Đại tướng nói chậm rãi và rất cương quyết.

Điều thứ hai về phong cách của đại tướng là con người dễ gần, rất chân tình – không có chút gì gọi là ‘vĩ nhân’, không có chút gì gọi là của một vị đại tướng, hơn thế nữa là một vị tướng của trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954; thế nhưng ông vẫn giữ được cốt cách có thể nói của các danh tướng: chân tình nhưng không luộm thuộm- quần áo của ông lúc nào cũng là phẳng phiu, ông rất ý thức khi mặc bộ áo quần đại tướng; thậm chí ông còn đề nghị thư ký của ông là đại tá Huyên xem lại trước khi vẽ hay khi tiếp tôi vào những dịp khác là đại tướng có tề chỉnh hay không. Từ của tôi dùng cho đại tướng là quí tộc- đúng là một vị quí tộc quân sự. Ở Việt Nam không thiếu những vị tướng đánh trận giỏi, họ cũng thân tình, hòa nhã, bình dân với mọi người nhưng cuộc sống xuề xòa đôi lúc không còn nhận ra đâu là ông tướng mà là một ông nông dân hay người bình thường nào đó. Điều ấy cũng tốt để tạo ra quan hệ đầm ấm giữa tướng lĩnh và chiến sĩ, giữa những người có trọng trách trong xã hội và người dân thường; thế nhưng đại tướng lúc nào cũng uy nghi, tôi cho rằng đó là một ‘quí tộc quân sự’. Tôi cho rằng chính điều này tạo ra uy lực của đại tướng không phải chỉ đối với tướng lĩnh và binh sĩ mà đối với những người được tiếp xúc ông hoặc nghe nói tới ông.

Sau đỉnh cao danh tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ, về sau này cuộc đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp được cho là có nhiều trở ngại và tiếng nói của ông không được lãnh đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe.

Nhiều ý kiến cho rằng đại tướng đã sống phần đời còn lại với chữ nhẫn.

Trong phần sau, giáo sư Nguyển Huệ Chi và tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ có một số ý kiến về quãng đời được cho là đầy nhẫn nhục đó của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoa Kỳ quan ngại về việc VN kết án tù LS Lê Quốc Quân

lqq-305.jpg

Hàng ngàn người đến ủng hộ LS Lê Quốc Quân đem biểu ngữ đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nơi xét xử Luật sư Lê Quốc Quân với cáo buộc trốn thuế, hôm 2/10/2013.. Photo courtesy of Tễu Blog

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự qua ngoại trước việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tù đối với luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân.

Thông cáo báo chí phổ biến trên trang web của Tòa đại sứ Mỹ hôm thứ Tư 2 tháng 10 viết:

“Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại.”

Tuyên bố của cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hà Nội viết thêm rằng:

“Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Đồng thời Tòa đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy thả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.

Tưởng cũng xin được nhắc lại, trong phiên xử kéo dài hơn nửa ngày tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm thứ Tư 02/10, LS Lê Quốc Quân, người từng công khai lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, bị tuyên án 30 tháng tù giam vì tội danh trốn thuế.

Tuy nhiên, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Quân, nói với đài Á Châu Tự Do:

Kết quả của phiên xử ông Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù và Công ty của ông Lê Quốc Quân bị truy thu khoản thuế mà cho rằng trốn là 645 triệu và bị phạt gấp đôi số đó nữa; còn chị Phương kia bị 8 tháng tù.

Còn diễn tiến của phiên tòa thì Viện Kiểm Sát và Tòa án thống nhất với Cơ quan Điều Tra. Nói tóm lại người ta thống nhất với nhau hết, còn những quan điểm của luật sư đưa ra người ta không chấp nhận, và những gì sai sót thì họ bảo sai sót do lỗi đánh máy.

Luật sư Quân phản đối, không thừa nhận bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đọc tại tòa án.

Nói chung có nhiều cái sai lắm mà tôi đã nêu ra trong bài bào chữa tôi có gửi cho gia đình anh Lê Quốc Quân.

Phiên tòa được thông báo là công khai, nhưng mãi đến 10 giờ, vợ của LS Quân và một người chú của ông mới được cho vào tham dự. Những người khác đều bị lực lượng an ninh chặn lại cách tòa án hơn 1 cây số.

Vụ án hình sự trong màu sắc chính trị

000_Hkg9055046-305.jpg

Một vị ni cô đến dự phiên tòa xử LS Lê Quốc Quân hôm 02/10/2013. AFP photo

Ngày 2/10/2013, Toà án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt anh Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam, truy thu 649 triệu đồng và phạt 1,2 tỷ đồng về tội danh “trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Bản án đã gây bức xúc trong dư luận và đặt ra một số vấn đề bàn cãi dưới góc độ pháp lý.

Bà Vũ Thị Phương Anh đã viết trên Facebook:

“Tôi phản đối bản án dành cho luật sư Lê Quốc Quân. Cho đến khi nào nhà nước chứng minh được tại sao tội trốn thuế vài trăm triệu của luật sư Quân lại đáng phạt nặng hơn những tội trốn thuế lớn hơn nhiều của các đại gia cũng mang tội trốn thuế? Chúng ta hãy cùng phản đối, vì sự bất bình đẳng và tùy tiện đó có thể rơi vào chính chúng ta!”.

Có lẽ sự phản đối này đã dựa trên một trường hợp khác: cùng tội danh trốn thuế, được xét xử tại Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hôm 29/9/13, chỉ ba ngày trước khi có vụ án Lê Quốc Quân.

Trong thời gian từ năm 2007 đến 2010, Nguyễn Thạc Thanh, chủ tịch HĐQT Cty CP Vật liệu Công nghiệp Phú Thái, đã trốn thuế hơn 11 tỷ đồng, trong đó thuế doanh nghiệp hơn 7 tỷ, còn lại là thuế giá trị gia tắng. Thẩm phán Vũ Công Đồng, chủ tọa phiên tòa cho biết, “đây là hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đối với đời sống xã hội”.

Nguyễn Thạc Thanh bị tuyên án 36 tháng tù treo, 5 năm thử thách. Lê Thị Thúy Huyền kế toán trưởn, đồng phạm giúp Nguyễn Thạc Thanh trốn thuế hơn 10 tỷ đồng – 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Xuân, đồng phạm giúp Nguyễn Thạc Thanh trốn thuế hơn 1 tỷ đồng – 24 tháng tù treo.

Ông Nguyễn Văn Tiến, người tố cáo Nguyễn Thạc Thanh về các hành vi trốn thuế, đã nói:

“Việc Hội đồng Xét xử tuyên Nguyễn Thạc Thanh mức án 36 tháng tù treo với tội danh trốn thuế hàng chục tỷ đồng như vậy là không hợp lý. Nó sẽ tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp trốn thuế của nhà nước để lấy vốn làm ăn, sau đó tự khắc phục và lại được… hưởng khoan hồng!”.

Rõ ràng, giữa 11 tỷ đồng và 649 triệu đồng, nếu thực sự công ty Giải pháp Việt Nam của luật sư Lê Quốc Quân “trốn thuế”, cùng với mức án treo và 30 tháng tù giam, là một thước đo sòng phẳng nhất về sự công bằng xã hội. Hành vi được gọi là “trốn thuế” của Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam được cáo buộc dựa trên lời nhận tội của kế toán trưởng Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, nhân viên.

Tờ VietnamPlus của TTXVN cho hay “Lê Quốc Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm như nhờ một số người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính… để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, sau đó sử dụng để kê khai tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; báo cáo tài chính… do Lê Quốc Quân ký và đóng dấu nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy”.

“Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với chín chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty này đã trốn là hơn 649 triệu đồng”.

“Cũng trong năm 2010 và 2011, thông qua Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã mua nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống của nhiều Công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng chi phí doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại phiên tòa, Phạm Thị Phương, kế toán trưởng và Nguyễn Thị Thơm cùng một số đối tượng liên quan “đã nhận thức được sai phạm và khai rõ toàn bộ hành vi sai phạm”, theo VietnamPlus.

Như vậy, các lời nhận tội này chỉ là tư liệu để  nghiên cứu, tham khảo, không có cơ sở pháp lý để xác lập tội, bởi vì trước sức ép của áp lực, bị mớm cung, các nhân chứng có thể khai không đúng sự thật. Muốn chứng tỏ những điều khai đúng với sự thật, phải chứng minh đầy đủ với sự có mặt của tất cả các nhân chứng liên đới khác.

Thanhle-250.jpg
Thánh lễ cầu nguyện cho LS Lê Quốc Quân trước phiên xử. Photo by JB. Nguyễn Hữu Vinh

Cũng theo VietnamPlus, “những người là chuyên gia tư vấn cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cũng trình bày rõ, họ không tham gia làm gì cho Công ty này, không nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi hợp thức cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam”, là không có giá trị, nếu như “những người là chuyên gia tư vấn” không có mặt tại phiên toà với tư cách nhân chứng.

Bản thân anh Lê Quốc Quân đã bác bỏ sự cáo buộc này.

Nhóm các tổ chức nhân quyền và luật sư “Media Legal Defence Initiative”, đã gửi thỉnh nguyện thư cho Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc, nêu trường hợp ông Quân, nhấn mạnh:

“Nếu không có bất cứ chứng cứ rõ ràng giải thích cho những cáo buộc về việc trốn thuế của ông Quân, thì những tuyên bố của chính phủ không đáng tin, cũng chẳng thể làm mất uy tín đôi với sự biện hộ của những tổ chức ký tên cho rằng, những cáo buộc thế này thường được chính phủ Việt Nam sử dụng để bịt miệng những lời chỉ trích”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ở London, ra thông cáo:

“Đây là bản án lố bịch, và lại là một ví dụ rõ rệt cho thấy giới chức Việt Nam quấy rối và bỏ tù những người chỉ trích hòa bình có quan điểm khác. Rất khó để không kết luận rằng Lê Quốc Quân bị nhắm tới vì hoạt động nhân quyền – như nhiều lần trước đây”.

Các tổ chức quốc tế đặt nghi vấn vụ án mang màu sắc chính trị hoàn toàn đúng.

Anh Lê Quốc Quân, sau khi kết thúc khoá học ở Mỹ về nước năm 2007 đã bị bắt và cáo buộc tội “chống phá nhà nước” theo điều 79, Bộ Luật Hình sự, nhưng đã được trả tự do sau 100 ngày. Anh còn bị bị bắt vì tham dự phiên toà xét xử Cù Huy Hà Vũ trong năm 2011, từng bị côn đồ hành hung với nghi ngờ có bàn tay của an ninh.

Anh Lê Quốc Quân là một nhà hoạt động xã hội, nhân quyền, bảo vệ dân oan, là một người bất đồng chính kiến có tiếng, có ảnh hưởng và uy tín, đặc biệt với giáo dân. Anh là cái gai trong mắt mà lúc nào nhà cầm quyền cũng muốn nhổ đi.

Từ các động thái khám xét công ty, bắt giam, gây khó cho việc tiếp cận với luật sư và toàn bộ phiên toà bất minh, cho thấy đây là một đòn trả thù của nhà cầm quyền nhắm vào những tiếng nói phản kháng ôn hoà, nhằm mục đích bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.

Anh Lê Quốc Quân sẽ kháng cáo và vụ án sẽ còn đưa ra toà phúc thẩm.

Trong ngày 2/10, hàng trăm thậm chí có nguồn tin nói tới hàng ngàn người ủng hộ luật sư Quân đã biểu tình phản đối tại Hà Nội. Chưa có một phiên toà nào mà người tham gia nhiều như vậy. Lực lượng cảnh sát chìm nổi dày đặc đã nỗ lực ngăn chặn mọi người tới phiên toà được gọi là công khai.

Hãng AFP viết rằng, “tầm mức cuộc biểu tình thật bất thường ở đất nước cộng sản”.

Số lượng đông đảo giáo dân Hà Nội, từ các địa phương đổ về Hà Nội, cũng như sự có mặt của dân oan, những người quý mến luật sư Lê Quốc Quân, cho thấy tình đoàn kết chia sẻ rộng lớn trước sự thật và công lý.

Bản án ở toà phúc thẩm có thể thay đổi nếu như cuộc tranh đấu của dân chúng, cũng như quốc tế tiếp tục được thực thi mạnh mẽ hơn nữa.

*Bài viết trích tư trang blog Lê Diễn Đức. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA.

Quốc tế bất bình với bản án của LS Lê Quốc Quân

Thanh Trúc, phóng viên RFA.  2013-10-02

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reactions-latest-crackdown-dissent-10022013173610.html

 10022013-lequocquan-tt.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Untitled-1-305.jpg

Luật sư Lê Quốc Quân tại TAND Hà Nội sáng 02/10/2013. RFA files

Ba mươi tháng tù giam về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và yêu nước Lê Quốc Quân, mà tòa Việt Nam phán quyết hôm qua, làm dấy lên sự bất bình và những lời chỉ trích nghiêm khắc nặng nề từ người thường cho đến các vị lãnh đạo tinh thần, giới ngoại giao cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền bên ngoài.

Thanh Trúc thu thập những phản ứng và cảm nghĩ liên quan đến trường hợp xét xử luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân đang lôi kéo sự chú ý của công luận  khắp nơi:

Bản án bất công

Ngay khi phiên tòa sơ thẩm, xét xử luật sư Lê Quốc Quân bị giam 9 tháng qua về tội trốn thuế, kết thúc xế trưa hôm qua với phán quyết 30 tháng tù giam, trên trang web của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã xuất hiện bản tuyên bố nội dung như sau:

Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước  việc chính phủ Việt nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Sự kiện chính phủ Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là một điều đáng lo ngại.

Vẫn theo bản tuyên bố của đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, trong đó có lời kêu gọi chính phủ Việt Nam thả hết tù nhân lương tâm cũng như cho phép người dân bày tỏ chính kiến, việc  kết án ông  Lê Quốc Quân là không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị, bên cạnh những cam kết thể hiện qua bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế.

Ân Xá Quốc Tế có lý cớ để tin rằng đằng sau vụ xử này là động lực chính trị, hệt như trường hợp blogger Điếu Cày trước đó.
– Bà Janice Beanland

Tại London, Anh Quốc, vài giờ sau khi bản án 30 tháng tù cho luật sư Lê Quốc Quân được loan ra, Ân Xá Quốc Tế Amnesty International công bố thông cáo báo chí , gọi đây là vụ trấn áp đối lập mới nhất vô lý nhất và bất công nhất mà Việt Nam vừa hoàn tất.

Bà Janice Beanland, người đảm trách vận động nhân quyền cho Việt Nam trong Ân Xá Quốc Tế, nói rằng đây là bản án khiến mọi người kinh ngạc và vô cùng thất vọng:

Untitled-4-250.jpg
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế quan ngại về bản án của LS Lê Quốc Quân.

Thật là điều đáng buồn khi những người đáng lẽ có thể cống hiến tất cả những gì ích lợi cho đất nước mà lại bị chính quyền của nước đó đố ky thù nghịch, tìm mọi cách bịt miệng và cầm tù bằng bản án dài như vậy.

Bởi vì Ân Xá Quốc Tế quá sửng sốt trước phán quyết hai năm rưỡi tù giam dành cho luật sư Quân. Ân Xá Quốc Tế có lý cớ để tin rằng đằng sau vụ xử này là động lực chính trị, hệt như trường hợp blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng bị truy tố và giam cầm vì tội trốn thuế trước đó. Những chuyện như vậy khiến Ân Xá Quốc Tế không thể không quan tâm.

Tưởng cần biết khi chưa bị bắt thì blogger Điếu Cày trước kia và luật sư Lê Quốc Quân sau này đều là những người thường có mặt trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Bà Isabelle Arradon, phó giám đốc Châu Á Thái Bình Dương Sự Vụ trong Ân Xá Quốc Tế, nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng không thể chối cãi chuyện luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giữ và bị giam cầm bởi chính quyền Hà Nội chỉ vì ông tích cực tranh đấu quyền làm người cho chính mình và cho mọi người khác. Vì lý do đó, Amnesty International khẳng định, Việt Nam phải  bãi tố và trả tự do ngay tức khắc cho luật sư Lê Quốc Quân.

Khi luật sư kiêm blogger Lê Quốc Quân bị bắt chín tháng trước cho đến ngày xét xử hôm qua, thân nhân, bạn bè và cả những người không quen biết nhưng chú ý đến vụ việc, đều chẳng ai tin nhà nước truy tố và xử phạt ông chỉ vì tội trốn thuế.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Anthony Lê, phóng viên của truyền thông Giòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, bày tỏ rằng phiên tòa hôm thứ Tư đã có sẵn bản án  bỏ túi:

Với một lực lượng công an hùng hậu chặn hết không cho ai tiến gần khu vực tòa án là một điều cho thấy nhà cầm quyền rất sợ công luận. Một điều đáng mừng và đáng tự hào là số lượng nhân dân nói chung và thân nhân, bạn bè, gia đình của luật sư Quân đến bằng con số rất đông, cụ thể trên 1.000  người. Điều này cho thấy hình ảnh của anh Quân khắc sâu trong lòng nhiều người, anh Quân được số người mến mộ rất cao, từ Bắc tới Nam đều có.

Còn nói về bản án thì đó là bản án nặng nề và thật sự là bất công. Đưa tội trốn thuế với mức thuế sáu trăm triệu đồng ra so sánh với những phiên tòa xét xử những viên chức tham nhũng hoặc trốn thuế của Việt Nam lên tới con số hàng mấy tỷ đồng,  thì bản án 30 tháng tù giam cộng với sáu trăm triệu và phạt 1 tỷ 2 là bản án rất nặng nề và mơ hồ, không căn cứ vào điều luật hoặc cơ sở pháp lý nào cụ thể để ra được mức án như vậy.

Công an ngăn chặn

Từ Hà Nội, giáo dân và người quan sát độc lập J.B. Nguyễn Hữu Vinh, có mặt trong đoàn người của Thái Hà kéo đến phiên tòa xử luật sư Quân hôm qua, cũng có nhận xét như anh Anthony Lê là số người kéo về tòa án không ít hơn một nghìn người:

imagmkkokle-250.jpg
Công an, an ninh mặc thường phục làm hàng rào ngăn cản người dân đến tòa án. Photo courtesy of VRNs.

Đoàn người là giáo dân và những người quan tâm đi  từ nhà thờ Thái Hà, mỗi người cầm trên tay một cành thiên tuế, mang chiếc áo trắng có hình vẽ netizen Lê Quốc Quân với khẩu hiệu “Free Lê Quốc Quân”, cũng như các băng rôn “Trả Tự Do Cho Lê Quốc Quân” và “Xét Xử Công Bằng Công Lý”. Theo tôi nắm được thì con số khá lớn,  không dưới một nghìn người, khi đi thì có linh mục Lưu Ngọc Quỳnh và linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Từ chỗ nhà thờ Thái Hà đến nơi xét xử khoảng 4 hay 5  ki lô mét, khi đi khoảng hơn 1 ki lô mét thì  công an, cảnh sát cơ động vũ trang chặn lại, mặc dù phiên tòa được báo chí của nhà nước tuyên bố là xử công khai. Cảnh sát muốn  đẩy tất cả trở lại để giải phóng con đường, mà quay lại thì cũng bị chặn nốt, có những lúc người giáo dân phải nằm xuống đường để ngăn cản việc bị đẩy trở lại hoặc  đẩy đi theo ý của họ.

Theo tôi thì nhà nước Việt Nam nên lưu ý đến sự quan tâm, sự bất bình, sự không đồng ý mà người dân bày tỏ một cách ôn hòa như tình huống vừa qua, để từ đó thay đổi chính sách và cách xử sự sao cho hợp lòng dân hơn.
– Bà Janice Beanland

Còn tại tòa chỉ mỗi vợ anh Lê Quốc Quân vào được, còn mẹ thì ngồi ở vệ đường từ sáng đến chiều. Những giáo dân ở các vùng xa bị chặn xe bị đuổi về. Có những giáo dân đến tận 2 giờ chiều vẫn bị nhốt vào trong vùng  công an,  không được đi ra khỏi.

Đặc biệt khi bị chận lại và không đi được thì người ta tập trung lại, hát những bài hát”Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi”, bài hát “Lên Đàng” , đặc biệt có bài hát của Việt Khang “Việt Nam Tôi Đâu”, đã được những người thanh niên hát lên giữa đường phố một cách hoành tráng và rất là xúc động.

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong:

Thật sự bầu khí ấy làm chúng tôi hết sức xúc động, nó khó tả lắm, không biết diễn tả làm sao khi chứng kiến người dân đồng lòng hát hoặc là hô những câu khẩu hiệu ôn hòa như là “Lê Quốc Quân Vô Tội”, ai cũng cảm thấy rất là xúc động.

Dưới mắt bà Janice Beanland, người vận động nhân quyền cho Việt Nam trong Amnesty International Ân Xá Quốc Tế:

Thật là tốt khi người dân cảm thấy cần thiết phải bày tỏ được và nói lên được suy nghĩ của mình bên ngoài tòa án như trường hợp phiên xử luật sư Lê Quốc Quân. Theo tôi thì nhà nước Việt Nam nên lưu ý đến sự quan tâm, sự bất bình, sự không đồng ý mà người dân bày tỏ một cách ôn hòa như tình huống vừa qua, để từ đó thay đổi chính sách và cách xử sự sao cho hợp lòng dân hơn.

Và nếu luật sư Lê Quốc Quân quyết định kháng cáo, bà Janice Beanland nói bà hy vọng như thế, thì Ân Xá Quốc Tế Tế sẽ hết lòng vận động, ủng hộ và đứng đằng sau một người dám cất tiếng chống lại bất công, áp bức trong công cuộc đòi hỏi nhân quyền cho người dân của mình.

Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, thọ 103 tuổi

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.  2013-10-04

000_Hkg1467615-305.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ảnh chụp năm 2008 tại Hà Nội. AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 vào lúc 18 giờ chiều ngày 4 tháng 10 ngăm 2013 hưởng thọ 103 tuổi. Dù muốn hay không lịch sử Việt Nam cũng không thề phủ nhận sự đóng góp lớn lao của ông trong chiến thắng Điện Biên Phủ mở đầu cho việc rút quân của Pháp ra khỏi Đông dương và Việt Nam.

Mặc Lâm trao đổi với đại tá Bùi Tín, từng là người rât thân cận với ông, để có cái nhìn chi tiết hơn về vị tướng này.

Một vị tướng tài

Mặc Lâm: Thưa ông, là nguời từng có thời gian thân cận với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ông có nhận xét gì về con người hay bản tính của vị tướng này?

Bùi Tín: Tôi nghĩ ông Giáp là người có tài, một con người có ý chí, thế nhưng mọi cái cũng chỉ tương đối thôi. Tôi lấy ví dụ như là ở trong nước hiện nay vẫn còn đưa ra cái gọi là cái tin Hội đồng Khoa học của Hoàng gia Anh có chọn 100 vị tướng trên toàn thế giới để mà biểu dương và 10 vị làm thành ra 10 tượng vàng. Tin đó là tin vịt. Tôi đã sang tận Anh cùng với anh Đỗ Văn để thẩm tra lại thì hoàn toàn không có. Thế nhưng hiện nay sách vở trong nước vẫn còn đăng những cái tin thất thiệt như thế. Bởi vì nếu cái tin đó là thiệt thì Hà Nội người ta sẽ in to lên nguyên văn và chụp ảnh những cái tượng để đưa lên. Những cái chuyện đó là không hề có. Tin đó là thêu dệt.

Thay đổi phương châm tác chiến Điện Biên Phủ đúng là tác phẩm mang cái dấu ấn riêng của Võ Nguyên Giáp.
-Nhà báo Bùi Tín

Mặc Lâm: Đó là lỗi của chế độ muốn tâng bốc ông ấy như từng tâng bốc nhiều người khác khi họ đang được trọng dụng. Quay trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, ông có gì ấn tượng nhất cần chia sẻ về chiến công của vị tướng này hay không?

Bùi Tín: Tôi nghĩ cái tài thực sự của ông ấy là tôi được biết rõ vì ông đã kể riêng cho tôi nghe về thay đổi phương châm cái Điện Biên Phủ. Thay đổi phương châm tác chiến Điện Biên Phủ đúng là tác phẩm mang cái dấu ấn riêng của Võ Nguyên Giáp. Đã có thỏa thuận từ Bắc Kinh với Hà Nội qua ông Mao, ông Hồ rồi qua đoàn cố vấn Trung Quốc là sẽ tấn công Điện Biên Phủ vào ngày 25 tháng giêng năm 1954 vào hồi 17 giờ chiều theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Thế nhưng cả ngày hôm đó và đêm hôm trước ông ấy không ngủ được, ông chỉ suy nghĩ về trách nhiệm. Tức là phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” được quyết định khi mà quân Pháp vừa “lưng thời phòng ngự” được vài tuần lễ. Nhưng mà đến lúc bấy giờ đã được hai tháng thì cái “ lung thời phòng ngự” được chuyển sang thành “phòng ngự kiên cố” bằng đến hàng nghìn tấn thép gai, hàng vạn quả mìn, hàng 5,6 chục khẩu đại bác và rất nhiều súng máy 2 nòng.

Nếu quân Pháp đã phòng ngự kiên cố mà vẫn giữ nguyên phương châm”đánh nhanh, giải quyết nhanh” thì có thể bị tan hoang và bị tiêu diệt rất lớn và coi như sẽ bị tiêu diệt tất cả các lực lượng mà đã xây dựng từ trước đến nay. Do đó mà ông đã thay đổi cái phương châm từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” thành “ đánh chắc, tiến chắc”. Nhờ thay đổi phương châm như thế nên mới dành được thắng lợi.

Ông Võ Nguyên Giáp và vợ Nguyễn Quang Thái khi còn trẻ. Photo courtesy of chungta.com
Ông Võ Nguyên Giáp và vợ Nguyễn Quang Thái khi còn trẻ. Photo courtesy of chungta.com

Nếu mà theo phương châm cũ thì nguy hiểm lắm. Tất cả những sư đoàn tham chiến từ 308,304,312 cho đến những sư đoàn công pháo là 4 sư đoàn “vốn liếng” từ năm 45 đến năm 54 sẽ bị tiêu hao rất nặng. Tôi nghĩ đấy chính là cái tài năng đột biến của ông Giáp

Mặc Lâm: Đó là thời kỳ vàng son nhất của ông Giáp nhưng hình như về sau này thì ông gặp lắm điều không vừa ý thì phải?

Bùi Tín: Về sau này thì tài năng của ông ấy ít biểu lộ lắm bởi vì đều do tập thể của Bộ chính trị và đều do vị trí vai trò của ông Duẩn đã lấn lướt và nhất là ông Giáp chưa hề đặt chân lên chiến trường miền Nam một ngày nào cả. Ông ta chỉ chỉ huy từ xa thôi cho nên am hiểu về chiến trường của thời kỳ chiến tranh sau này ở miền Nam thì vai trò của ông Giáp mờ nhạt lắm. Cho đến cả chiến dịch Hồ Chí Minh, ông cũng ờ Hà Nội để chỉ huy từ xa và vai trò của ông không bằng được ông Văn Tiến Dũng, càng không bằng được ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ.

Sống đạm bạc

Mặc Lâm: Rồi khi ông bị xung vào vai trò cầm đầu ủy ban kế hoạch hóa gia đình thì cuộc cờ chính trị của ông Đại tướng coi như xong! Đây có phải là hình thức ông bị thất sủng hay không?

Bùi Tín: Cái đó công bằng mà nói thì ta cũng không nên nói ông ấy bị thất sủng hẳn đâu. Bởi vì sau chiến tranh thì theo tôi được biết rõ thì ông Phạm Văn Đồng muốn chuyển ông Giáp sang chấm dứt hoạt động quân sự sang làm phó Thủ tướng đạc trách về khoa học và kỹ thuật. Cái mảng khoa học và kỹ thuật mà ông ấy tâm sự với tôi hàng bao nhiêu tuần lễ là cái mảng lớn lắm, nào là thành lập cái viện Hàn lâm Việt Nam, thành lập cái viện Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn và Khoa học tự nhiên Việt Nam; Đảm nhận cả về nhân lực, về phát triển nòi giống dân tộc, trong đó có cái chi tiết là sinh đẻ có kế hoạch. Sau đó bị người ta nói phóng lên là ông bị làm “ông cai đẻ”….

Thật ra ông Phạm Văn Đồng và Bộ chính trị lúc bấy giờ, theo ông Giáp kể lại cho tôi, đã chọn ông Giáp làm người đứng đầu cái mặt trận khoa học kỹ thuật để bù lại những năm chiến tranh, để mà xây dựng gấp cái nền giáo dục, cái nền y tế, nền khoa học xã hôi, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên…. Đó là những cái mảng rất là lớn. Không thể nói là thời ký đó ông ấy bị kỹ luật, bị ra rìa hay là bị coi nhẹ đâu. Tôi nghĩ đấy là cái nhìn không công bằng, một cái nhìn thành kiến, một cái nhìn quá thổi phồng lên chứ không đúng với thực tế.

Mặc Lâm: Đây có phải là cách mà người cộng sản thường đối đãi với nhau hay không vì sự bội bạc này đã xảy ra không chỉ trên cá nhân đại tuớng Võ Nguyên Giáp mà còn trên rất nhiều tướng lãnh, ủy viên chính trị khác nữa…ngay cả những người lên tiếng sửa đổi chính sách cũng bị thẳng tay trù dập như ông Trần Xuân Bách chẳng hạn…

Ông có trí nhớ rất là tốt và hai nữa là ông ấy sống một cuộc sống khá là đạm bạc-không hút thuốc, uống bia, uống rượu gì đâu. Ông là con người sống rất là minh bạch, rất là giản dị.
-Nhà báo Bùi Tín

Bùi Tín: Đó là vì lối lãnh đạo của đảng Công sản. Một con người thì không thể làm nên được mà bởi vì ông cũng nằm chung trong chế độ ấy, tức là muốn có một nước Việt Nam phát triển để nhập vào thế giới dân chủ nhưng cái đó là cả Bộ chính trị, cả đảng lạc hậu, không đi theo kịp với thời cuộc vì đã thắng trong chiến tranh bằng một chế độ độc đảng nên vẫn cứ nghĩ một nếp là trong xây dựng đất nước vẫn cứ giữ một chế độ độc đảng thì mới có thể dành thêm thắng lợi lịch sử. Đấy là sai lầm của cả ban lãnh đạo của đảng, từ ông Duẩn, ông Thọ, ông Giáp, đến ông Đồng và trước đó là cả ông Hồ Chí Minh nữa.

Tôi nghĩ đây là cái sai về đường lối, về học thuyết mà đảng Công sản phải chịu trách nhiệm và cho đến bây giờ thì nó mới vỡ tung ra để mà bây giờ đảng đi đến thụt lùi và người ta gọi là đang bước vào cái bước sa đọa, một bước sa sút và người ta còn nói đến một cách bẽ bàng là đảng Cộng sản hiện nay đang ở vào cái ngõ cụt, đang ở thời kỳ rã đám, đang ở thời kỳ sạt nghiệp về uy tín và về tất cả mọi mặt. Đấy là trách nhiệm chung của đảng Cộng sản trong mấy chục năm qua.

Mặc Lâm: Khi vụ chống khai thác bauxite xảy ra thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc ấy rất yếu nhưng vẫn viết thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng thực hiện dự án. Người ta đồn đoán rằng bức thư không phải của chính ông Giáp viết mà do ai đấy nhuận sắc, ông nghĩ sao về tranh cãi này?

Bùi Tín: Đúng chứ. Bởi vì bức thư đã viết cách đây hai năm mà cách đây hai năm thì ông ấy còn viết được. Lúc bấy giờ tôi theo dõi rất chặt thì ông ấy còn tiếp khách, còn nói chuyện bình thường được. Ông vào bệnh viện hai năm rưỡi nay. Hơn một năm nay thì ông ấy chỉ bút ký thôi, chỉ gật gật, lắc lắc thôi chứ không còn có được suy nghĩ bình thường nữa; Nhưng thời ký ông ấy viết hai bài thì trực tiếp ông ấy viết, tôi nghĩ như thế. Ông vẫn có hai anh đại tá thư ký cũng am hiểu; Có thể ông ấy có ý kiến và ông cũng duyệt rất là kỹ. Ông ấy là con người rất cẩn thận cho nên tôi nghĩ đây vẫn là những bức tâm thư thật sự của Võ Nguyên Giáp.

Mặc Lâm: Cuối cùng trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ông có cảm nhận gì?

Bùi Tín: Tôi thấy ông là người thông minh. Ông có trí nhớ rất là tốt và hai nữa là ông ấy sống một cuộc sống khá là đạm bạc-không hút thuốc, uống bia, uống rượu gì đâu. Ông là con người sống rất là minh bạch, rất là giản dị. Cái đó rất rõ. Ông có khuyết điểm là không sát dân đâu. Hai nữa ra chiến trường ông cũng không sát mặt trận, chiến sĩ đâu. Ngay ở Điện Biên Phủ, ông ở Mường Phăng là cách tiền tuyến đến hơn 10 cây số. Ông cũng không ra gặp trực tiếp anh em vừa mới chiến đấu về. Ngay cả tù binh bắt được, không biết bao nhiêu tù binh Pháp và sau này là tù binh Mỹ thì ông cũng không để tâm đến gặp tù binh như cái thời trước Napoleon đã làm hay từ chiến dịch Cao Bắc Lạng thì ông Hồ còn gặp Charlton và Le. hai viên trung tá bị bắt sống, ông Giáp cũng không gặp. Do đó mà tôi thấy ông xa chiến trường, xa chiến sỹ. Tác phong còn khá là quan liêu chứ không gần lính như những ông tướng Trần Văn Trà, ông Lê Trọng Tấn.

Ông là một ông tướng thông minh, một ông tướng có tư duy và riêng ở Điện Biên Phủ có tư duy độc lập. Những điều đó rất rõ. Nhưng nhược điểm tôi thấy là phong thái còn quan liêu, xa dân, xa lính chỉ được cái sinh hoạt giản dị, không có tham ô nhưng ông cũng không đóng góp được gì vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản để khỏi rơi vào chủ quan, quan liêu, giáo điều mù quáng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sai lầm chung của ông Giáp góp chung vào cái sai lầm của đảng Cộng sản.

Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà báo Bùi Tín.

Kinh tế xuống đáy vì thiếu cải cách thể chế

dien-dan-305.jpg

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ở Huế trong hai ngày 26 và 27/9. Courtesy ld.com.vn

Cải cách thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược được nhà nước Việt Nam đặt ra và tiến độ cải cách thể chế gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình đầu tư. Tuy vậy các học giả, chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ở Huế vừa qua đánh giá là cải cách thể chế dậm chân tại chỗ làm trì trệ nền kinh tế.

Khuynh hướng tăng vai trò nhà nước

Nam Nguyên phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư Vấn của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Từ Hà Nội trước hết bà Phạm Chi Lan nhận định:

Phạm Chi Lan: Ý kiến của rất nhiều người tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu cho rằng cải cách thể chế được tiến hành khá là chậm chạp, chưa mang lại kết quả như mong muốn. Vì cải cách thế chế chậm nên các mục tiêu quan trọng của tái cơ cấu kinh tế cho đến nay cũng chưa được thực hiện bao nhiêu. Thí dụ như tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công đều chậm. Tình hình kinh tế khó khăn trong mấy năm vừa qua liên tục kéo dài cho đến năm nay, triển vọng cũng chưa rõ trong thời gian tới. Ý kiến chung cũng cho là nguyên nhân chính là do cải cách thể chế không được tiến hành đúng như yêu cầu cần thiết.

Cải cách thể chế phải làm rõ ra được vai trò nhà nước và thị trường phân định vai trò hai bên, nhà nước làm gì thị trường làm gì trong phát triển kinh tế. Vì những năm vừa qua cho thấy khuynh hướng tăng vai trò của nhà nước lên cũng quá rõ và quá lớn, vì vậy tất cả những qui định, chính sách ban hành nhiều khi thiên về mang thuận lợi cho nhà nước gây khó khăn cho doanh nghiệp hoặc môi trường kinh doanh chậm được cải thiện kéo dài, cũng như không phát huy được hết tiềm lực của các lực lượng, nhất là doanh nghiệp dân doanh. Ngay cả đầu tư nước ngoài tiền đổ vào với mức độ khá nhưng vẫn chưa như mong muốn và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn kêu ca nhiều về những khó khăn trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Nam Nguyên: Vấn đề cải cách thể chế bị chậm và không rõ ràng cũng không đúng hướng, thưa bà bắt nguồn từ những nguyên nhân như thế nào?

Phạm Chi Lan: Có nhiều ý kiến trong hội thảo cho là, trong điều hành lại không tuân thủ theo các yêu cầu về cải cách thể chế là vì cải cách thể chế kể cả cải cách thể chế chính trị đều đã được nêu rõ trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11, cũng như trong chiến lược của Việt Nam mà Đại hội Đảng thông qua cho giai đoạn 2011-2020 thì cũng có đề cập đến cải cách chính trị nữa. Nhưng mà trên thực tế cả thể chế kinh tế lẫn thể chế chính trị đều cải cách rất chậm chạp chứ không như mong muốn.

Tap-doan-xang-dau-12-250.jpg
Trụ sở Petro Việt Nam tại Hà Nội hôm 24/12/2011. RFA PHOTO.

Trong điều hành thậm chí có những cái còn đi ngược lại nữa. Thí dụ thay vì cải cách doanh nghiệp Nhà nước là giảm bớt đi những thứ không cần thiết, thì trong thời gian vừa qua lại để cho tràn làn đầu tư ngoài ngành quá lớn đến mức dẫn đến sụp đổ như Vinashin hoặc là có quá nhiều vấn đề, thì mới có chỉ thị thu hẹp lại các doanh nghiệp Nhà nước, chấn chỉnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, thu lại bớt các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.

Điều hành như vậy ngược với chủ trương cải cách doanh nghiệp Nhà nước hay là đối với nhiều lĩnh vực khác cũng vậy, thay vì phải có những công cụ bằng thể chế bằng luật pháp đưa ra các qui định để thực hiện thì lại ban hành quá nhiều những văn bản mang tính chất hành chính để điều hành. Ví dụ như đối với hệ thống ngân hàng, thành ra nó làm cho các công cụ của thị trường không được thực hiện một cách đầy đủ, một cách nhất quán hay đồng bộ và nó cứ bị chắp vá và nó không thể có hiệu quả được.

Không đảm bảo tinh thần Hiến pháp

Nam Nguyên: Thưa bà vấn đề chủ đạo nền kinh tế giao cho Tập đoàn Tổng công ty Doanh nghiệp Nhà nước, khu vực kinh tế Nhà nước ghi trong Hiến pháp1992 có cần được bãi bỏ hay không và theo bà sắp tới có thay đổi hay không?

Phạm Chi Lan: Trong quá trình thảo luận về Hiến pháp thì có rất nhiều ý kiến cho là không nên đưa ‘kinh tế Nhà nước là chủ đạo’ vào Hiến pháp. Trong bản Dự thảo đầu tiên Hiến pháp sửa đổi để ra lấy ý kiến trong xã hội thì cũng không có điều đó, chỉ nói là nền kinh tế ở Việt Nam là nền kinh tế có nhiều thành phần, cũng không nói kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Việc không đưa kinh tế Nhà nước là chủ đạo thì được rất nhiều ý kiến hoan nghênh và sau đó khi Quốc hội bàn thảo thì lại đưa trở lại vào. Đến bây giờ thì nó vẫn có hai phương án khác nhau đối với điều đó, một phương án vẫn đưa kinh tế Nhà nước là chủ đạo và một phương án thì không đưa. Quyết định cuối cùng sẽ ở Quốc hội trong kỳ họp tới khi bàn và biểu quyết về Hiến pháp.

Chúng tôi cũng rất tiếc về điều đó, bởi vì theo ý kiến của rất đông đảo chuyên gia thì cho là không nên đưa kinh tế Nhà nước là chủ đạo vào Hiến pháp, bởi vì như vậy sẽ được hiểu là doanh nghiệp Nhà nước là thành phần nòng cốt, một biểu hiện quan trọng hàng đầu của kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước vẫn được Nhà nước kỳ vọng, vừa là lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chủ trương vai trò chủ đạo của mình vừa là công cụ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định thị trường. Tức là đặt cho nó rất nhiều vai trò mà nó không thể nào đảm đương hết được. Cũng không hợp lý khi giao cho doanh nghiệp những vai trò như vậy.

Nam Nguyên: Thưa bà, tại New York mới đây, Thủ tướng hứa hẹn thực hiện công khai minh bạch khi mời gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thêm vào Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề liên quan tới thể chế, vậy thì Việt Nam có thể cải thiện vấn đề công khai minh bạch này hay không?

Phạm Chi Lan: Khả năng cải cách, cơ hội cải cách thì bao giờ cũng có. Chỉ có điều những người lãnh đạo có đủ quyết tâm chính trị mà làm hay không, có làm tới nơi tới chốn hay không thôi.

Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm công khai minh bạch theo cách là thiết chế lại xem lại rà soát lại tất cả luật pháp, hệ thống chính sách. Những chỗ nào không hợp lý, chỗ nào chưa đảm bảo được độ minh bạch thì phải sửa lại cho nó minh bạch hơn. Ví dụ như trong Hiến pháp chẳng hạn có rất nhiều điều chúng tôi góp ý kiến không nên đưa là ‘theo qui định của pháp luật’ mà nên đưa là ‘theo luật định’ thì như vậy nó sẽ làm rõ chỉ có luật mới có quyền qui định, có quyền đưa ra những thể chế để thực hiện các điều khoản của Hiến pháp.

Còn nếu chung chung là ‘theo qui định của pháp luật’ thì pháp luật sẽ được hiểu rất rộng. Như vậy nó sẽ làm loãng đi và có thể có nguy cơ rất lớn là từ một qui định trong Hiến pháp, nhưng sẽ được đưa ra theo nhiều cách khác nhau, hoặc theo tính cách không đảm bảo tinh thần đầu tiên của Hiến pháp nữa.

Thành ra có những điều cần phải minh bạch ngay từ đầu, từ trong Hiến pháp trở đi. Trên cơ sở đó thì các Luật cũng phải qui định theo cách đó. Nhất là chúng tôi mong muốn không phải chỉ minh bạch mà còn phải nhấn mạnh trách nhiệm giải trình nữa, bởi vì ở Việt Nam với cơ chế lãnh đạo tập thể thì trong vô vàn trường hợp, rốt cục không biết ai là người chịu trách nhiệm trước việc này việc khác xảy ra cho xã hội. Hay là đối với cách điều hành của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế xã hội nữa.

Nam Nguyên: Cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã trả lời RFA.

Từ nhà tù, TS Cù Huy Hà Vũ góp ý sửa Hiến pháp

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và vợ là luật sư Dương Hà tại trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa. Ảnh chụp từ trong xe, ngày 24/02/2012.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và vợ là luật sư Dương Hà tại trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa. Ảnh chụp từ trong xe, ngày 24/02/2012.

REUTERS/Stringer

Hôm nay, 04/10/2103, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cho biết là ông vừa gọi điện thoại về thông báo đã gửi bài góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 tới Quốc Hội Việt Nam và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua đường bưu điện của Trại giam số 5 Bộ Công an, nơi ông đang thọ án tù.

Bản góp ý này là nhằm hưởng ứng phong trào “Lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” của Trại giam số 5 Bộ Công an – Yên Định – Thanh Hóa.

Bài góp ý của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gồm 20 trang. Theo nội dung tóm tắt mà ông Cù Huy Hà Vũ thông báo cho vợ qua điện thoại, bản góp ý này trước hết đòi bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, thực hiện chế độ đa đảng, tam quyền phân lập. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng đòi bỏ Chủ nghĩa xã hội, lấy “Việt Nam” làm Quốc hiệu, thiết lập chức vụ Tổng thống. Theo ông Cù Huy Hà Vũ, quyền lập hiến phải thuộc về toàn dân, tức là phải thực hiện trưng cầu ý dân về Hiến pháp, Hiến pháp sửa đổi. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ còn đòi bỏ câu “ Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa”. Ông cũng đòi bỏ khoản 2 điều 16 ( mới ) : “Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.

Bị bắt ngày vào 5 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ hiện đang thi hành án tù 7 năm với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”.

Vũ khí khủng Hàn Quốc trong lễ diễu binh lớn nhất thập niên

Lễ diễu hành kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc được tổ chức quy mô lớn nhất trong 10 năm trở lại đây, với dàn vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu các loại.

gyte.jpg
Ngày hôm qua, khoảng 11.000 binh sĩ, 190 hệ thống vũ khí và 120 máy bay các loại đã được huy động để tham dự lễ diễu hành lớn nhất trong 10 năm trở lại đây tại một sân bay quân sự phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.
6si6.jpg
Trong khuôn khổ lễ diễu hành, Hàn Quốc lần đầu công khai loại tên lửa đạn đạo dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) Hyunmu-3. Tên lửa đạn đạo này sở hữu tầm bắn lên tới 1.000 km, đủ sức tấn công các mục tiêu trên đất Triều Tiên. Hyunmu-3 do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: AP.
spxf.jpg
Ngoài sự góp mặt của Hyunmu-3, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmu-2 cũng gây chú ý trong khuôn khổ lễ diễu hành. Hyunmu-2 sở hữu tầm bắn đạt 300 km. Hyunmu-3 và Hyunmu-2 được xem là mũi nhọn của Seoul trong việc đối phó với quốc gia láng giềng “khó lường” Triều Tiên. Ảnh: AP.
ljh5.jpg
Tên lửa Spike (phía sau) do Israel chế tạo trong biên chế quân đội Hàn Quốc. Spike là tên lửa chống tăng, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 800 m đến 25.000 m. Ảnh: AP.
s795.jpg
Lính đặc nhiệm Hàn Quốc treo mình trên trực thăng, bay trên đoàn diễu hành. Lực lượng đặc nhiệm là một trong những phần quan trọng của quân đội Hàn Quốc, với nhiệm vụ phản ứng nhanh và linh hoạt trong mọi tình huống. Ảnh: Reuters.
x02z.jpg
Chiến đấu cơ phản lực F-15K của không quân Hàn Quốc. Đây là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm do Boeing chế tạo riêng cho Hàn Quốc. Những chiếc máy bay này phù hợp nhiệm vụ tác chiến tầm xa, bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: AP.
un0l.jpg
Xe bọc thép là một trong những phần quan trọng của quân đội Hàn Quốc.  Do Hiệp định đình chiến năm 1953 chưa đủ hiệu lực để kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nên cả Bình Nhưỡng và Seoul đều đẩy mạnh phát triển quân đội, trong đó chú trọng vào khả năng cận chiến. Ảnh: Getty Images.
umsx.jpg
Phi đội trình diễn Đại Bàng Đen của không quân Hàn Quốc chao liệng trên bầu trời thủ đô Seoul trong khuôn khổ lễ diễu hành. Ảnh: Getty Images.
4i88.jpg
Lính dù phô diễn khả năng tác chiến ngay trong khuôn khổ lễ kỷ niệm. Ảnh: AP.
gxib.jpg
Xe bọc thép lội nước của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.
dhn6.jpg
Các loại tên lửa khác của Hàn Quốc cũng xuất hiện tại lễ diễu hành lớn nhất 1 thập niên trở lại đây. Ảnh: EPA.
u9w9.jpg
Trong khi Triều Tiên thường xuyên tổ chức các lễ diễu hành quy mô để phô trương sức mạnh, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức lễ diễu hành kể từ năm 2008. Ảnh: AP.

Hoa Kỳ ‘sẽ không bỏ qua nhân quyền’

bbc, 3 tháng 10, 2013

Bản án dành cho luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bị chỉ trích là nhằm mục đích chính trị

Ngày 2/10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam, kèm theo khoản phạt 1,2 tỷ đồng vì tội trốn thuế.

Bản án này ngay sau đó đã bị Human Rights Watch và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lên án là nhằm mục đích chính trị.

BBC đã nói chuyện với Tiến sỹ Jonathan London, Đại học Hong Kong, về bản án dành cho luật sư Lê Quốc Quân và ảnh hưởng của nó đến quan hệ Việt-Mỹ.

Mỹ ‘không bỏ qua’ nhân quyền

BBC: Ông có bất ngờ trước kết quả phiên xử sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội hôm 2/10 hay không?

TS Jonathan London: Theo tôi thì không bất ngờ lắm. Cũng có một số người cho rằng án tương đối nhẹ vì chính quyền Việt Nam còn lo phản ứng từ quốc tế.

Tôi nghĩ là 30 tháng thì không nhẹ và kết quả cho thấy chính quyền Việt Nam chưa có một thay đổi nào về chính trị.

BBC: Ông nghĩ rằng bản án dành cho luật sư Quân sẽ ảnh hưởng như thế nào lên quan hệ Việt-Mỹ? Thí dụ nó có dẫn tới hệ quả gì đối với dự luật nhân quyền mới được ủy ban của Hạ viện thông qua và chuẩn bị được đưa lên Thượng viện hay không?

TS Jonathan London: Tôi có thể khẳng định thời điểm này là một thời điểm quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt. Mùa hè vừa qua đã có cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang, điều mà theo một số người cho là cơ hội đầy hứa hẹn cho hai nước để phát triển một mối quan hệ lành mạnh hơn.

Nhiều người trong giới bình luận cũng quan tâm đến hiệp định TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương) giữa 12 nước mà Việt Nam muốn vào để có nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Tuy nhiên với những diễn biến trong thời gian qua, đặc biệt là trong vấn đề nhân quyền ở Viêt Nam thì khả năng mà Mỹ và Việt Nam có một sự bứt phá để tạo ra một mối quan hệ mới, khác hẳn so với khi trước, hình như càng ngày càng hạn chế.

“Khả năng mà Mỹ và Việt Nam có một sự bứt phá để tạo ra một mối quan hệ mới, khác hẳn so với khi trước, hình như càng ngày càng hạn chế. ”

Tiến sỹ Jonanthan London

Trong tháng 10 tới này cũng sẽ có chuyến đi của lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam.

Theo nhiều người, hiện nay, trong lúc sự chú ý của chính phủ Hoa Kỳ đối với Châu Á đang bị đe dọa bởi những vấn đề chính trị ở Mỹ thì chính phủ Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch để thu hút sự ủng hộ của các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Có thể nói là tháng 10 này là một tháng rất quan trọng về nhiều mặt khác nhau ở Việt Nam. Chuyện quan hệ Việt Nam-Mỹ, Việt Nam-Trung Quốc với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam là hết sức thú vị.

Không ai biết phải kết luận ra sao. Chỉ có thể khẳng định là đến bây giờ, hình như chưa có thay đổi nào đối với thái độ của chính quyền Việt Nam về hồ sơ nhân quyền.

Nhân quyền vẫn là một trở ngại lớn trong quan hệ giữa hai nước Mỹ-Việt. Nếu vấn đề nhân quyền dẫn tới hậu quả là quan hệ hai nước không có sự tiến bộ đáng kể nào thì đó là điều đáng buồn, có thể đặc biệt là đối với người dân Việt Nam.

BBC: Ông có cho rằng sự bị cho là bảo thủ trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam xuất phát từ quan điểm cho rằng Mỹ cần Việt Nam để tăng sự hiện diện tại Châu Á?

TS Jonathan London: Đấy là một câu hỏi thú vị. Cả hai nước đều cần nhau, tôi nghĩ thế. Thế nhưng nếu Việt Nam giả định rằng Mỹ cuối cùng cũng sẽ bỏ qua vấn đề về nhân quyền thì chưa chắc chắn.

Bây giờ kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn và rất cần một thị trường lớn như Mỹ để giải tỏa sức ép cho nền kinh tế trong nước. Việt Nam có thể đang cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam hiện nay.

Tôi cũng đồng ý là yếu tố Việt Nam trong những nỗ lực của Mỹ để nâng cao sự hiện diện tại Thái Bình Dương là khá quan trọng. Thế nhưng tôi chưa chắc chắn rằng Mỹ sẽ hy sinh sự quan tâm về vấn đề nhân quyền, đặc biệt khi trong những cuộc thảo luận ở Mỹ mà tôi biết, ông Lê Quốc Quân đang được đặc biệt quan tâm đến.

Lê Quốc Quân là một luật sư bất đồng chình kiến nổi tiếng trong nước

Đổi cách đàn áp?

BBC: Phải chăng việc không ghép cho các nhà bất đồng chính kiến các tội theo Điều 88, 79 hay 258 mà thay vào bằng các tội dân sự, hay kinh tế, như trường hợp ông Quân, là xu hướng trong tương lai, là giải pháp giúp chính quyền Việt Nam tránh khỏi sự chỉ trích quốc tế về đàn áp tự do ngôn luận?

TS Jonathan London: Hình như những tháng gần đây, chính quyền Việt Nam đang áp dụng những biện pháp được gọi là nhẹ hơn so với điều 88, như ‘vi phạm’ về thuế là một ví dụ.

Nhưng kết quả vẫn là những nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ, bỏ tù. Nên tôi nghĩ việc những biện pháp nặng nề được chuyển sang những biện pháp được cho là tương đối nhẹ hơn sẽ không có kết quả đáng kể nào, và sẽ không hữu hiệu.

Chính vì kết quả như nhau, nên tốt nhất là muốn tốt hành những cải cách thì phải có một thay đổi lớn trong vấn đề xã hội dân sự tại Việt Nam.

BBC: Để tiến tới điều mà ông gọi là xã hội dân sự tại Việt Nam thì cần có những sự đột phá nào?

TS Jonathan London: Cơ bản nhất là không đàn áp những người thể hiện sự bất đồng chính kiến.

“Ít khi trong lịch sử mà một thay đổi lớn chỉ xuất phát từ trên xuống dưới”

Tiến sỹ Jonathan London

Hiện nay trong Hiến pháp Việt Nam có quy định người dân được tự do ngôn luận, tự do hội họp. Nếu Việt Nam muốn có những tiến bộ, và muốn có những mối quan hệ quốc tế lành mạnh hơn thì phải bắt đầu tôn trọng hiến pháp của nước mình và bắt đầu đảm bảo những quyền tự do cơ bản của người dân.

Trong những năm qua, chính quyền Việt Nam luôn nhấn mạnh ý muốn tiến tới một nước văn minh. Theo tôi hiểu là muốn có một văn hóa chính trị văn minh thì phải cho phép dân thể hiện ý kiến chính trị của họ một cách ôn hòa.

Nếu được như thế thì quan hệ của Việt Nam với Mỹ và các nước khác trong phòng trào quốc tế sẽ tốt hơn rất nhiều, rất nhanh.

Phiên tòa của Lê Quốc Quân cho thấy chưa có thay đổi quan trọng nào trong vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam.

Ít khi trong lịch sử mà một thay đổi lớn chỉ xuất phát từ trên xuống dưới.

Nhưng tôi vẫn lạc quan vì thời gian qua đã có những thay đổi khác hẳn so với trước đây. Cụ thể việc người dân trao đổi tranh luận, nói chuyện về những vấn đề bức xúc nhất mà Việt Nam đang đối phó là sự khác biệt so với Việt Nam bây giờ và Việt Nam cách đây mấy năm.

Cho dù chưa có tến bộ rõ nào về vấn đề nhân quyền, việc người dân Viêt Nam từ mọi phía đang thảo luận về vấn đề chính trị tự do hơn trước đây, là một hiện tượng đầy hứa hẹn.

Trực Tiếp Diễn Biến Phiên Tòa Dàn Dựng Xét Xử Ls Lê Quốc Quân

 

14h50:
Tin từ một nhân viên ngoại giao nước ngoài tham dự phiên tòa cho biết, Tòa đã tuyên án cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân bản án như sau: 30 tháng tù giam, truy thu 600 triệu và phạt 1,2 tỉ đồng VN. 

 
Không thể nói hết được nỗi đau lòng của chị Hiền  khi anh Quân bị kết án oan sai
Ở VN sao muốn làm việc tốt sao mà khó thế???
 
14h45: Có tin phiên tòa đã kết thúc với mức nghị án là 30 tháng tù, phạt 1,2 tỷ đồng
http://youtu.be/iyryVrrK5Hw

Clip: Tâm Thư của Ls Lê Quốc Quân trước lúc bị bắt (Chân trời mới)

13h30: Thông tin từ Tòa cho biết, VKS đề nghị múc án cho Ls Lê Quốc Quân 24 – 30 tháng tù giam

 
Ảnh Internet

12h05: Phiên tòa vẫn tiếp tục. Xung quanh tòa án, lực lượng cảnh sát, an ninh vẫn rải dày đặc. Có khả năng phiên tòa sẽ được xử thông tầm trưa cho xong.(Nữ vương công lý)

 31
Bên ngoài tòa án, lúc 12h trưa 2/10.

Bên ngoài tòa án, lúc 12h trưa 2/10.

Clip CA chặn không cho người dân đến dự phiên tòa nên đoàn người dừng lại và hát ngay tại công viên Thống Nhất (FB Thúy Nga)

http://youtu.be/dq2IJcOAB5c

11h00: Vì trời quá oi bức, nắng nóng nên một số bà con đã trở về nhà thờ Thái Hà để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi về gần đến Thái Hà thì lực lượng công an các loại đã bao vây, khống chế và bắt bà con đứng giữa đường trong khi thời tiết rất nóng nực.

Đây là một hành vi vô nhân tính của nhà cầm quyền nhằm trả thù những người đến tham dự phiên tòa

 

10h00: Theo tin chúng tôi nhận được lúc 10h sáng nay, Chị Hiền vợ Ls Quân đã được vào bên trong phiên Tòa, đi với chị Hiền có thêm 1 người nữa là Lm Giuse Nguyễn Văn Bình, Lm Bình đã bị công an Hà Nội đàn áp thô bạo vì nhà cầm quyền muốn chiếm cơ sở nuôi trẻ Mồ Côi của Ngài.

 
Chị Hiền vợ Ls Quân ngồi giữa
 
Lm Nguyễn Văn Bình thăn GĐ nạn nhân chị Nguyễn Thị Liễu

Truyền thông chính thống VN luôn luôn nói là đây “phiên tòa công khai mọi người đều có quyền được tham dự” nhưng những ai đã theo dõi thông tin từ trước tới nay đặc biệt là những vụ án mà họ cho là có động cơ Chính Trị thì không biết phải hiểu ” CÔNG KHAI” mà CSVN nói ở là gì? công khai cho ai? chẳng lẽ “công khai” mà họ nói chỉ dành cho Thẩm Phán, Luật sự bào chữa… còn thân nhân, nhân dân thì không?

Những hình ảnh sau đây đã nói lên điều đó. Những người muốn tham dự phiên tòa bị chặn từ xa hàng km.

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2011, Ls Quân bị bắt cùng với Bs Phạm Hồng Sơn khi định tới quan sát vụ án xử Cù Huy Hà Vũ.[7] Cả hai người bị giữ vì bị ghép tội danh “phá hoại trật tự công cộng”. Vợ ông Sơn, bà Vũ Thu Hà, cho biết là ông Sơn đã bị công an dùng gậy đánh trước bị bắt giam.[10] Sau khi chính phủ Mỹ và các tổ chức nhân quyền kêu gọi thả hai người, cả hai đã được cho về vào ngày 13 tháng 4.[4] (vikipedia)

Một giọng nói rất Nghệ cất lên khi bị công an các loại rồng rắn ngăn chặn: “Bay mà chống Trung Quốc mà cầm chặt tay thế Tau coi mà hay tê (dịch: công an các anh mà biết nắm chặt tay nhau như thế để chống Trung Quốc thì rất tuyệt), Trung Quốc hắn đập người dân Việt Nam chết cho la liệt bay đàn ông mà cầm chặt tay rứa thi ngon rồi (dịch: các anh là đàn ông, nếu biết cầm chặt tay nhau như thế thì tốt biết bao), bay thì được cái tài bắt dân thì tài tê (dịch: các anh chỉ biết bắt nạt người dân thì tài thôi)… 

 
Lực lưỡng an ninh kiểm tra gắt gao hành khách từ Nghệ An ra Hà Nội tối qua

Hôm nay, tất cả các đường dẫn đến tòa án Hà Nội đã bị bao vây. Đường Hai Bà Trưng bị chặn hoàn toàn, một đầu chặn ở ngã tư Hai Bà Trưng và phố Quán Sứ, một đầu chặn ở ngã tư đường Quang Trung và phố Hai Bà Trưng. Hai đầu phố Triệu Quốc Đạt và phố Hoả Lò cũng bị chặn hoàn toàn.

Hiện tại, hơn 1000 người đến tham dự phiên tòa công khai đang bị công an, côn đồ bao vây, khống chế toàn bộ tại đường Lê Duẩn.

 

9h30: Được biết, mẹ LS Lê Quốc Quân cũng không được vào tòa trong khi đoàn của Đại sứ Quán Mỹ có 5 người được vào dự.

 

Tất cả những người bị chặn bởi công an đang đứng ngay tại chỗ giơ cao biểu ngữ ” CÔNG LÝ CHO LÊ QUỐC QUÂN”,  dâng cao cành lá Thiên Tuế và hát vang bài ca ” DẬY MÀ ĐI”

09h15: Tuy công an chặn nhiều lối, cố tình làm nhục chí người dân, nhưng đa số vẫn tìm cách ở lại. Nơi nào dân ở thì khu dân cư nơi đó có dịp biết thêm về luật sư lê Quốc Quân và biết rõ tình trạng gian dối trong việc nhân pháp luật làm điều sai trái của nhà cầm quyền. Nhiều người mến Lê Quốc Quân đã chọn cách ngồi xuống vệ đừng, gần ngả ba Bờ Hồ, nơi công an và an ninh chặn không cho đi.(VRNs)

Lực an ninh không thể dùng các công cụ như hàng rào chắn để ngăn cẳn người đi tham dự phiên tòa, họ đã phải dùng ngay bản thân mình dàn thành hàng để ngăn cản. Hy vọng những đang làm việc cho chế độ như những công cụ biết nhận ra tiếng nói lương tri, dùng tình con người để đối xử với nhau

 
 

Năm 2007, Ls Lê Quốc Quân bị bắt sau khi tham dự khóa học của tổ chức Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy) ở Mỹ, ông bị bắt sau khi trở lại Việt Nam. Phản ứng trước sự kiện này, ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain, và nguyên ngoại trưởng Mỹ Madeline Albright, đã viết thư phản đối, và tổ chức Amnesty International gọi ông là Tù nhân lương tâm

Chính quyền Việt Nam buộc tội Ls Quân là đã có những hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, nhưng không chính thức mang ông ra tòa. Ba tháng sau, Ls Quân được phóng thích.
Lần này CSVN không thể cáo buộc Ls về điều 79 BLHS, nên đã tìm cách ghép ông tội danh ” TRỐN THUẾ” mục đích để giam cầm ông và hạ uy tin của ông, nhưng có thể nói cách làm của CSVN đã phản tác dụng
8h46: Nhà cầm quyền đã huy động lực lượng an ninh tối đa để ngăn chặn người đến tham dự phiên tòa. Cách tòa khoảng hơn 1 km sóng điện thoại bị phá, làm nhiễu

 

8h35: Hiện tại vợ con và những thân nhân của Ls Lê Quốc Quân chưa được vào tham dự phiên tòa như chị Hiền vợ anh Quân và anh Quyết em trai của anh Quân.

 
Hình VRNs


8h20: Vẫn chiêu thức cũ, nhà cầm quyền đã dùng những an ninh thường phục để len lỏi vào đoàn người tham dự phiên tòa để gây rồi, quấy nhiễu và dùng đó làm cớ để đàn áp. Nhưng mọi người đã đối phó lại bằng cách ngồi xuống để lỗ rõ những tên an ninh làm việc quấy rối

8h15: Công an đã ngăn chặn tất cả những người đi tham dự phiên tòa cách cổng tòa án TP Hà Nội khoảng 1 km, không ai có thể được vào cho dù phiên tòa cho dù phiên tòa này được gọi là “CÔNG KHAI” cho mọi người cùng tham dự


8h00: Từ phía Đông của TP Hà Nội, Đoàn người tham dự phiên tòa xuất phát từ Gia Lâm,  HN đang tiến về gần tới phiên tòa

 

Trên đường dẫn tới phiên tòa, hình ảnh của Ls Lê Quốc Quân được giơ cao cùng những cành lá Thiên Tuế của những người yêu chuộng Công Lý – Hòa Bình, yêu mến Ls Quân

7h55: Đoàn người tham dự phiên tòa xuất phát từ Thái Hà đi về phiên tòa tại số 33 Lê Duẩn đã bị công an ngăn chặn, gây xáo trộn và hành hung người đi tham dự phiên tòa

 
07:50: (VRNs), phóng viên VRNs cho hay, tại tòa án, các ngả đường vào tòa án đều bị chặn barie không cho ai ra và không ai vào gần với khu vực tòa án. Đoàn, những người yêu mến Ls Quân đã đi bộ tới Hồ Gươm. Một cộng tác viên của VRNs đang chụp hình thì bị công an bắt, thu máy hình và giữ xe gắn máy.

khoảng 07:30, công an đang chặn đoàn tại hầm đường Kim Liên, yêu cầu hai cha DCCT là Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh quay về.

7h40: Những người yêu mến ls Lê Quốc Quân xuất phát từ Hồ Hoàn Kiếm đang tiến về rất gần với cổng Tòa án.

Mọi người đi tham dự phiên Tòa rất đông nhưng đi trong trật tự, ôn hòa

 
 


7h25: Đoàn người muốn tham dự phiên tòa đã tiến đến đường Lê Duẩn cách Tòa án Hà Nội khoảng 2 km, bây giờ đã có dấu hiệu đàn áp của phía an ninh đối với đoàn người đi tham dự phiên tòa.

 

Mặc dầu bọ đàn áp nhưng nhạc sỹ đường phố Tạ Trí Hải vẫn luôn đồng hành cũng những bị đàn áp bất công trong xã hội VN từ Bắc tới Nam

7h16: Lực lượng an ninh đã ngăn chặn đoàn người muốn tham dự phiên tòa đang tiến về Tòa Án TP Hà Nội. Đoàn người tham dự phiên tòa đang bị chặn ngay đường Xã Đàn (Kim liên Mới)


 
 7h12: Công an, an ninh xuất hiện dày đặc chốt chặn các ngã đường dẫn tới phiên tòa. Phiên tòa này được gọi là công khai theo kiểu của báo chí VN, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN

 

 
 


7h: Tất cả mọi người cùng lên đường tới phiên tòa, trên tay cầm nhành lá Thiên Tuế xếp thành hàng đi rất trật tự

6h00: Hiện nay. tại tòa án Hà Nội, an ninh đóng chặt cổng chính trước tòa, chỉ mở cánh cửa nhỏ nhưng có tới 6 công an làm dàn chỗ nầy để kiểm soát giấy tờ. 5 giờ 40: Hà Nội đổ cơn mưa to. Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân trước khi phiên tòa diễn ra. Về phía các cha, có cha Mathêu Vũ Khởi Phụng chủ tế và 7 cha đồng tế cho hơn 700 giáo dân tham dự. Được biết, đêm qua, bà con từ khắp nơi trên đất nước VN đi tham dự phiên tòa Ls Quân đổ về giáo xứ Thái Hà mỗi lúc một đông hơn. Cha Quỳnh, giáo xứ Thái Hà thức đêm chờ và đón các Đoàn từ nơi đến. (VRNs)

5h30: Kết thúc thánh lễ sáng 2/10, Linh mục Vũ Khởi Phụng bề trên Dcct Thái Hà một lần nữa đọc bức thư gửi đồng bào trước ngày ra tòa của Ls Lê Quốc Quân. Mọi người đang sẵn sàng lên đường đến tham dự phiên tòa.

TNCG (1/10/2013)-Nghệ An: Hòa cùng tâm tình của những người yêu mến công lý và sự thật trên toàn thế giới hướng về phiên tòa dàn dựng để bỏ tù vị luật sư mang đầy hoài bảo canh tân đất nước Lê Quốc Quân. Ban biên tập TNCG sẽ tường thuật mọi diễn biến liên quan đến phiên tòa ngày mai, 2/10/2013 tại Hà Nội.Để hãm hại Ls Lê Quốc Quân, nhà cầm quyền VN đã phải dàn dựng vụ án “trốn thuế” hết sức kệch cỡm. Điều này đã bị cả thế giới vạch mặt và lên án. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi đột ngột hoãn phiên tòa sơ thẩm ngày 9/7/2013 với lí do “thẩm phán Lê Thị Hợp đã bị cảm đột xuất phải đưa đi cấp cứu” thì Tòa án Hà Nội lại thông báo phiên tòa công khai sẽ được diễn ra ngày 2/10/2013. Mặc dầu thông báo “phiên tòa công khai” nhưng trong hai ngày nay, phía công an của nhà cầm quyền đã liên tục đe dọa, xách nhiễu và ngăn chặn người thân, thân hữu và những người yêu mến Ls Quân.
Vào lúc này, 19h15 ngày 1/10/2013 thì công an vẫn đang bao vây, lục soát, hăm dọa, khống chế một số bạn hữu của Ls Quân tại huyện Yên Thành và Tp Vinh, Nghệ An.
Cũng trong ngày hôm nay, công an và các đoàn thể ở Hà Nội cũng đã đến từng nhà bạn hữu của Ls Quân để “khuyên” không nên đến phiên tòa vì để “đảm bảo an ninh trật tự”.
Ở một động thái khác, chiều nay, vào lúc 15h10, công an đã cho một số “cán bộ” đến dọa dẫm những người dân oan thuộc tỉnh Hòa Bình đang xin tá túc tại nhà khách Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội không được đến xem phiên tòa xét xử Ls Quân.

 
Hai “cán bộ” được công an Việt Nam thuê đến để hăm dọa bà con dân oan đang tá túc tại DCCT Hà Nội.
Như vậy, tính đến thời điểm trước 16h chiều nay, an ninh của nhà cầm quyền đã đến nhà hầu hết các bạn hữu của Ls Quân và các blogger để “khuyên” không nên đến tham dự phiên tòa vào ngày mai tại Tòa án Hà Nội, số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để có cái nhìn toàn diện hơn về vụ án và phiên tòa xét xử Ls Quân. BBT trang TNCG sẽ tường thuật trực tiếp đến quí vị phiên tòa ngày mai, 2/10/2013 tại đây và trên facebook Thanh Niên Công Giáo

Cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến Pháp

Kính Hòa, phóng viên RFA.  2013-10-02

Chủ tịch nước  Việt Nam Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. AFP

 Nghe bài này

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam tuyên bố Hiến Pháp đứng sau cương lĩnh của đảng. Đảng cộng sản Việt Nam một lần nữa thể hiện nhận thức rằng mình đứng trên pháp luật. Kính Hòa trình bày.

Câu chuyện đảng cộng sản (gọi tắt là đảng) quan hệ như thế nào với các định chế nhà nước đã được bàn đến từ lâu trong đời sống chính trị Việt Nam. Câu chuyện ấy trở nên sôi động với nhịp độ nhanh hơn từ đầu năm 2013 đến nay qua những diễn biến như kiến nghị xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp, tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng về ý tưởng thành lập một đảng phái chính trị đối trọng với đảng cộng sản,…Ngày 28/9 câu chuyện đó lại được những người quan tâm đến chính trị Việt Nam chú ý sau câu nói của ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng rằng Hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng thứ hai sau cương lĩnh của đảng.

Quốc hội hay Đảng hội?

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời sau khi mô hình cộng sản đã đựơc xây dựng tại Liên Sô cũ, nơi đó đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, không có các đảng phái khác, và đảng nắm tất cả các định chế nhà nước, từ quốc hội cho đến tòa án và những bộ của cơ quan hành pháp.

Cùng với phong trào giải phóng thuộc địa, đảng cộng sản Việt Nam đã lên nắm quyền từ năm 1954 tại miền bắc và sau 1975 trên cả nước, đảng đã nhanh chóng thực hiện mô hình Liên Sô, được thể hiện rõ nhất tại điều 4 của Hiến Pháp Việt nam năm 1992 rằng đảng cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất điều khiển xã hội.

Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. AFP
Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. AFP

Tuy nhiên, khi bước ra từ bóng tối của cuộc đấu tranh bí mật lên nắm quyền, đảng không thể ngay lập tức xóa bỏ mọi định chế nhà nước đã có, và hơn nữa đảng cũng phải lãnh đạo một quốc gia tồn tại giữa một thế giới không chỉ có cộng sản, của các quốc gia khác, nơi có các định chế nhà nước tồn tại hằng trăm, hàng nghìn năm. Và đảng cộng sản dù muốn hay không muốn cũng phải giao thiệp với họ. Vào những năm sau 1975 có một quyển tiểu thuyết gối đầu giường nổi tiếng của đòan thanh niên cộng sản lưu hành khắp nước là Thép đã tôi thế đấy, nhân vật Pavel Corshegin nói với người yêu cũ là vợ một viên chức ngọai giao Ba Lan rằng,

ĐCS Việt Nam đã lên nắm quyền từ năm 1954 tại miền bắc và sau 1975 trên cả nước, đảng đã nhanh chóng thực hiện mô hình Liên Sô, được thể hiện rõ nhất tại điều 4 của Hiến Pháp VN năm 1992 rằng đảng cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất điều khiển xã hội

“Chẳng qua là phải giao thiệp với bọn tư sản các người mà chúng tôi, những người cộng sản vẫn phải duy trì cái định chế ngọai giao này.”

Hơn nữa trong cuộc đấu tranh để nắm quyền, đảng đã liên kết với những người không cộng sản, khi cả hai có cùng một mục tiêu chung. Đó là Mặt trận Việt Minh trong cuộc chiến tranh giành độc lập 1946-1954, đó là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, hay thành phần thứ ba trong cuộc chiến Việt Nam 1955-1975. Đối với những người không cộng sản này, cái xã hội mà họ muốn là một xã hội có các định chế nhà nước, như quốc hội, tòa án,…

Một người như vậy là ông Hồ Ngọc Nhuận, một dân biểu đối lập trong quốc hội thời Việt Nam Cộng Hòa, một người chống sự có mặt quân sự của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam nói rằng,

Có những điều mà mình hy vọng là (đảng này) sẽ có những cái gì đó mới, nó là đảng Việt Nam và khác với những đảng khác.

Những điều đó chính là những định chế nhà nước, một nhà nước độc lập mà họ hy vọng. Họ hy vọng rằng đảng cộng sản Việt Nam, một thành viên của phong trào giành độc lập cho quốc gia, sẽ khác với Liên Sô của những quần đảo Gulag đọa đày, sẽ tôn trọng một Nhà nước thay vì xóa bỏ nó, như dự trù của lý thuyết cộng sản.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng cộng sản Việt Nam  (từ trái)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng cộng sản Việt Nam (từ trái)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang . AFP

Dưới sự cai trị của đảng, nhà nước vẫn tồn tại, chính phủ vẫn tồn tại, quốc hội vẫn tồn tại, tòa án vẫn tồn tại, có điều tất cả những định chế ấy nằm dưới quyền thao túng của các đảng viên cộng sản. Một cấu trúc song trùng, chính quyền-đảng, quốc hội-đảng tồn tại một cách phức tạp, cùng với những tổ chức ngọai vi của đảng như Mặt trận tổ quốc, tạo nên một hình ảnh nhà nước có vẻ bình thường như tất cả các quốc gia khác. Ông Hồ Ngọc Nhuận nói tiếp,

Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao quốc hội Sài gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ quốc hội gì?

Ông Hồ Ngọc Nhuận

“Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao quốc hội Sài gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ quốc hội gì?”

Và như mọi người đều biết, quân đội, tổ chức được thành lập để bảo vệ những người có cùng một quốc gia cũng bị bắt buộc thề thốt trung thành với đảng, chỉ là một bộ phận của quốc gia mà thôi.

Đảng đứng trên pháp luật

Thế nhưng, đảng cộng sản cũng ra sức tuyên truyền cho hình ảnh định chế nhà nước của họ, rằng nhân dân mà đại diện bởi quốc hội mới là đại diện tối cao, còn họ, những người cộng sản chỉ có….lãnh đạo mà thôi. Họ cũng không xóa đi văn bản căn bản nhất của mọi nhà nước hiện đại là Hiến pháp, nhưng trong ấy có điều số bốn qui định rằng họ và chỉ họ mà thôi mới là những người cầm quyền. Mặt khác, bộ máy tuyên truyền của đảng lúc nào cũng khẳng định rằng đảng không đứng trên pháp luật.

Đảng ở mọi nơi trong quần chúng
Đảng ở mọi nơi trong quần chúng. AFP

Điều ông ấy nói là vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến Pháp, lên trên Pháp luật là một điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được

Đại tá Phạm Đình Trọng cựu đảng viên

Nay ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng bản Hiến pháp ấy, bộ luật cơ bản ấy của pháp luật của một nhà nứơc, chỉ đứng hàng thứ hai sau cương lĩnh của đảng. Những người Việt nam nghe thấy và đọc được lời tuyên bố ấy, với năng lực ngôn ngữ bình thường, không có cách hiểu nào khác hơn là đảng đứng trên pháp luật. Đại tá Phạm Đình trọng, một cựu đảng viên cộng sản nói với chúng tôi,

“Điều ông ấy nói là vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến Pháp, lên trên Pháp luật là một điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được.

Đây là cái nhận thức của ông ấy, chứ không phải ông ấy lỡ lời. Đây là một nhận thức sai trái, vô cùng nguy hại. Dân tộc Việt Nam có một ông đứng đầu đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì nguy hiểm quá. Với một đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì đất nước Việt Nam mãi mãi là đất nước vô pháp luật.”

Sự vô pháp luật ấy của xã hội Việt Nam mà Đại tá Phạm Đình Trọng đề cập ngày càng tăng. Từ việc công dân bắn chết cán bộ nhà nước rồi tự sát thay vì kêu gọi đến pháp luật, cho đến dân quê thay nhà nước xử tử hình những kẻ ăn trộm chó.

Quốc hội Việt Nam, cơ quan về lý thuyết là có quyền lực cao nhất nước, sắp bàn luận về việc sửa đổi Hiến Pháp, mà theo lời ông Trọng thì đại đa số nhân dân theo điều tra của đảng là đồng ý duy trì điều số bốn. Cùng lúc ấy, những con người quyền uy nhất Việt Nam là các ủy viên trung ương đảng cộng sản, cũng đang bàn luận nhau về việc ấy ở kỳ đại hội trung ương lần thứ tám của họ. Cơ chế song trùng nhưng bên nặng bên nhẹ vẫn đang loay hoay tìm đường tồn tại cho mình.

HRW: Việt Nam dùng tội ‘trốn thuế’ làm cớ bắt người bất đồng chính kiến

Trà Mi-VOA.  01.10.2013 11:56

http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-dung-toi-tron-thue-de-bat-nguoi-bat-dong-chinh-kien/1760527.html

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân, ngày 29/9/2013. Luật sư Quân sẽ bị đưa ra xét xử ngày 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân, ngày 29/9/2013. Luật sư Quân sẽ bị đưa ra xét xử ngày 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Việt Nam tiếp tục dùng cáo buộc ‘trốn thuế’ làm cớ để bịt miệng những người bất đồng chính kiến trong vụ xử một luật sư nhân quyền nổi tiếng.

Phiên xử nhà hoạt động Lê Quốc Quân hôm 9/7 bị hoãn vào giờ chót dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 2/10 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. Tội danh ‘trốn thuế’ có mức án lên tới 7 năm tù.

Cáo buộc tội ‘trốn thuế’ đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger Điếu Cày…Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’ không thuyết phục được ai cả. Chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này chẳng lừa được ai…
Ông Phil Robertson, HRW.

Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Quân, một trong những người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng và có uy tín ở Việt Nam.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ:

“Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra rằng sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. Những người này đã thực thi và họ lẽ ra phải được phép thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân. Cáo buộc tội ‘trốn thuế’ đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger Điếu Cày chẳng hạn dù nhà chức trách không trưng được bằng chứng rõ ràng. Nhà cầm quyền sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chứng kiến rồi sau đó tung ra cáo buộc tội ‘trốn thuế’, không thuyết phục được ai cả. Chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này chẳng lừa được ai.”  

Human Rights Watch đề nghị các nhà tài trợ trên thế giới cùng mạnh mẽ phản đối chiến dịch tiếp diễn của Hà Nội đàn áp những nhà cổ xúy nhân quyền và công khai kêu gọi phóng thích vô điều kiện những tiếng nói ôn hòa chỉ trích nhà nước.

Human Rights Watch nói chính quyền Việt Nam đã tỏ ra quá lo lắng về vị trí của mình trong xã hội đến mức phản ứng bằng việc tìm cách bịt miệng và bỏ tù hết các nhà bất đồng chính kiến.

Ông Brad Adams, Giám đốc Á Châu thuộc Human Rights Watch, nhấn mạnh Hà Nội nên nhận ra rằng những người phê bình chính quyền phản ánh luồng ý kiến ngày càng gia tăng trong nước rằng đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận quyền tự do ngôn luận.

Thời điểm sắp xử anh Quân là một thời điểm nhạy cảm. Họ cũng có những tín hiệu đe dọa như gọi điện thoại vào máy tôi đe dọa và khiêu khích.
Lê Quốc Quyết, em Luật sư Lê Quốc Quân.

Gia đình luật sư Quân vừa công bố thư mời lên các trang mạng xã hội kêu gọi mọi người đến theo dõi phiên tòa ‘công khai’ vào ngày mai tại số 43 Hai Bà Trưng (Hà Nội) để tìm hiều “công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại qua các phiên tòa xét xử”.

Em luật sư Quân, ông Lê Quốc Quyết, cho biết kể từ khi anh trai bị bắt, ông cũng bị lọt vào tầm ngắm của giới hữu trách và cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của những trận hành hung vô cớ.

Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân chụp chung với con trai của Anhbasaigon Phan Thanh Hải.Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân chụp chung với con trai của Anhbasaigon Phan Thanh Hải.

Ông Quyết là người bị thương nặng nhất khi công an trấn áp cuộc họp mặt của nhóm blogger và các nhà bất đồng chính kiến mới đây tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội hôm 25/9.

Ông Quyết cho biết:

“Thời điểm sắp xử anh Quân là một thời điểm nhạy cảm. Họ cũng có những tín hiệu đe dọa như gọi điện thoại vào máy tôi đe dọa và khiêu khích.”

Ông Lê Quốc Quân, 41 tuổi, được biết đến như một luật sư bênh vực người nghèo. Ông viết blog cổ võ nhân quyền-dân chủ, kêu gọi tự do tôn giáo, đa đảng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phê phán sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản và nạn tham nhũng của quan chức nhà nước. Ông từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.

HRW: Việt Nam dùng tội ‘trốn thuế’ làm cớ bắt người bất đồng chính kiến

Kể từ sau xuất học bổng từ Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ hồi năm 2007, ông nhiều lần bị bắt, bị sách nhiễu, và là nạn nhân của các vụ hành hung mà ông nghi có sự tiếp tay của công an. Ông từng bị cáo buộc tội ‘chống nhà nước’ theo điều luật 79 sau khi hoàn tất chương trình học về nước, nhưng không bị truy tố về tội danh này.

Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền có uy tín trên thế giới đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội trong vụ bắt giữ và truy tố luật sư Quân lần này.

Published on Sep 30, 2013

Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương; Hàng chục ngàn dân sơ tán vì bão số 10 ập vào miền Trung; Philippines thuê chuyên gia quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông; Mỹ kêu gọi TQ, ASEAN chớ dùng võ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông; Nhật tẩy chay bản đồ của Google; Trung Quốc nói không họp thượng đỉnh với Nhật tại APEC. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ vàhttp://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

‘Đồng chí Trọng nói không đúng sự thật’

Bình luận về Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng là ủy viên trung ương Đảng, nói rằng nội dung quan trọng của hội nghị này là bàn về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo thông cáo của Đảng thì tại hội nghị này các ủy viên trung ương sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư Ban cán sự Đảng chính phủ, trình bày báo cáo về tình hình đất nước để từ đó bàn bạc đánh giá và tìm giải pháp.

“Hiện tình chính phủ muốn đăng báo công khai nói thế nào thì nói nhưng thật sự kinh tế đã sa sút nghiêm trọng,” ông nói, “Đất nước đã tụt hậu xa so với các nước xung quanh. Khó khăn đầy dẫy.”

Theo ông thì có thể Trung ương Đảng sẽ bàn về đổi mới kinh tế nhưng không biết đến mức nào.

“Tốt nhất là nên tư nhân hóa các tập đoàn kinh tế nhà nước mà phần lớn đều kêu lỗ vốn.”

Còn về cải cách chính trị, ông Vĩnh cho rằng ‘Trung ương sẽ không bàn đổi mới chính trị đâu’.

Trong chương trình thì hội nghị trung ương cũng bàn thảo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, vốn giữ nguyên những nội dung về chế độ chính trị của Đảng, trước khi đưa ra Quốc hội thông qua trong phiên họp vào cuối tháng này.

Điều ông Vĩnh quan ngại là Trung ương Đảng phải ‘có biện pháp gì hữu hiệu’ chứ không phải là ra một nghị quyết rồi ‘cuối cùng không đi đến đâu’.

Tướng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng nói: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói không đúng sự thật về kinh tế.”

Vì, theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, “sự thật về kinh tế khó khăn hơn nhiều lắm”, và không phải như Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói với cử tri Hà Nội trước thềm Hội nghị Trung ương rằng “kinh tế xã hội đang rất ổn định”.

Bình về hội nghị, Tướng Vĩnh nói:

“Từ trước đến giờ Đảng đề ra những nghị quyết nhưng cuối cùng đều không thực hiện được hoặc thực hiện ngược lại,” ông nói.

Do đó ông nói ông không có hy vọng gì về việc Hội nghị 8 lần này sẽ có tác động tích cực gì đối với tình hình đất nước.

Khía cạnh pháp lý vụ án Lê Quốc Quân

Trà Mi-VOA. 02.10.2013

http://www.voatiengviet.com/content/khia-canh-phap-ly-cua-vu-an-luat-su-le-quoc-quan/1761480.html

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân trong phiên xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. Luật sư Quân bị bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam vì bị cáo buộc ‘trốn thuế’.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân trong phiên xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. Luật sư Quân bị bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam vì bị cáo buộc ‘trốn thuế’.

Thêm một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam vì bị cáo buộc ‘trốn thuế’, một tội danh mà giới cổ xúy nhân quyền cho là thường được Hà Nội dùng làm cớ để đàn áp những tiếng nói chỉ trích nhà nước.

Bản án hôm 2/10 của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân khiến người ta nhớ tới bản án tương tự của blogger Điếu Cày cách đây hơn 5 năm và một lần nữa khơi dậy những chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế về thành tích nhân quyền của Việt Nam.

VOA Việt ngữ có cuộc trao đổi với luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của ông Lê Quốc Quân, để tìm hiểu các khía cạnh pháp lý của vụ án đang gây chú ý công luận.

Khía cạnh pháp lý vụ án Lê Quốc Quân

Luật sư Sơn: Thứ nhất, truy tố và xét xử ông Quân về tội ‘trốn thuế’ là không xác đáng, không khách quan. Vì cứ cho là ‘trốn thuế’ đi nữa thì đây là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc ‘trốn thuế’ chứ không phải cá nhân ông ‘trốn thuế’. Còn trách nhiệm của ông Quân thế nào thì là một việc khác, không phải là tội ‘trốn thuế’ đối với cá nhân ông. Cáo trạng cũng nói là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc ‘trốn thuế’ doanh nghiệp, chứ không phải cá nhân ông Quân ‘trốn thuế’. Thứ hai, các chứng cứ-chứng từ hợp pháp sau này không được người ta thừa nhận mà họ lại dựa vào lời khai của những người liên quan để bác bỏ. Kế tiếp, vị giám định viên để dựa vào đó kết luận là doanh nghiệp ‘trốn thuế’ lại không có thẻ Giám định viên. Nghĩa là bản kết luận giám định không hợp pháp vì người giám định không có thẻ Giám định viên. Hơn nữa, một số điểm trình bày trong bài bào chữa của tôi không được tòa chấp nhận

VOA: Đó là những điều còn gút mắt trong vụ án này, nhưng kết quả bản án này có là một bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của ông?

Luật sư Sơn: Điều này không bất ngờ theo kinh nghiệm của tôi đối với các phiên tòa như vậy. Thường các vụ án đối với những người từng bị xử phạt hành chính hay từng bị khởi tố về các tội liên quan đến ‘an ninh quốc gia’ thì từ việc khởi tố cho đến kết luận xét xử không khác xa nhau. Cơ quan điều tra và tòa án thường thống nhất với nhau, ít khi có sự thay đổi. Đó là lý do vì sao tôi nói tôi không bất ngờ với bản án hôm nay.

VOA: Bản án của ông Quân hôm nay gợi nhớ đến bản án tương tự của blogger Điếu Cày. Cùng tội danh, cùng là người bất đồng chính kiến, dù số tiền bị cáo buộc ‘trốn thuế’ khác nhau (Điếu Cày trên 400 triệu, còn luật sư Quân trên 600 triệu), nhưng mức án lại giống nhau. Luật sư thấy thế nào?

Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của ông Lê Quốc Quân.Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của ông Lê Quốc Quân.

Luật sư Sơn: Vụ án ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và ông Lê Quốc Quân cùng gọi là ‘trốn thuế’ nhưng bản chất khác nhau. Ông Hải bị cáo buộc ‘trốn thuế’ thu nhập cá nhân dù theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê nhà của ông thì bên thuê phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đó. Còn đối với vụ Lê Quốc Quân là ‘trốn thuế’ thu nhập doanh nghiệp, tức là thu nhập của công ty nhưng người ta lại quy trách nhiệm hình sự cho cá nhân ông Quân. Đây là vấn đề mà pháp luật Việt Nam cũng chưa quy định rõ. Cho nên, để so sánh hai vụ án cùng tội danh ‘trốn thuế’ này cũng khó.

VOA: ‘Trốn thuế’ trên 600 triệu có khung hình phạt ra sao?

Luật sư Sơn: Luật Việt Nam quy định khung hình phạt từ 2 đến 7 năm.

VOA: Bản án 2 năm rưỡi của ông Quân có người cho là nhẹ, có người cho là khá nặng. Ý kiến luật sư ra sao?

Luật sư Sơn: Ý kiến tôi ngay tại tòa tôi nói rằng truy tố, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân là không đúng đối tượng vì ở đây nếu có xảy ra ‘trốn thuế’ thì công ty, chứ không phải cá nhân ông Quân ‘trốn thuế’. Tôi không đồng tình với chuyện truy tố ông Quân.

VOA: Cơ quan điều tra có đưa ra những chứng cớ rõ ràng, thuyết phục cho các cáo buộc?

Luật sư Sơn: Người ta chỉ duy nhất dựa vào lời khai của những người liên quan.

VOA: Theo pháp luật Việt Nam, dựa vào lời khai của người liên quan có phải là cơ sở duy nhất có thể luận tội bị can không?

Luật sư Sơn: Theo luật, lời khai không phải là chứng cứ duy nhất để luận tội. Theo nguyên tắc pháp luật Việt Nam và pháp luật nói chung, phải trọng chứng hơn trọng cung. Nếu có sự khác biệt giữa chứng cứ văn bản, tức chứng cứ khách quan, với lời khai thì phải tôn trọng chứng cứ khách quan. Vì lời khai phụ thuộc chủ quan của con người. Con người có thể lúc nhớ lúc không, hoặc có thể bị áp lực, hay tâm lý nên không thể khách quan bằng chứng cứ.

VOA: Bên bị can có đưa ra được những chứng cứ khách quan không?

Luật sư Sơn: Các chứng cứ này được thể hiện qua chứng từ thu chi của công ty, nhưng bị tòa bác bỏ vì lời khai của những người liên quan không thừa nhận chứng cứ đấy là có thật. Những người liên quan phủ nhận các chứng từ họ đã ký. Cho nên, tòa đã phủ nhận.

VOA: Trong quá trình đối chất và tranh luận, luật sư thấy có điểm nào đáng chú ý tại phiên tòa hôm nay?

Luật sư Sơn: Đại diện Viện Kiểm Sát và luật sư cũng có đưa ra các ý kiến. Thế nhưng, Viện Kiểm Sát vẫn bảo vệ ý kiến của họ và không có tranh luận tiếp. Không có một trọng tài khách quan thì rất là khó.

VOA: Luật sư Quân sẽ kháng cáo. Nếu phiên phúc thẩm diễn ra, theo luật sư cần phải làm rõ những điều gì trong bản án này?

Luật sư Sơn: Việc này tôi cũng chưa chuẩn bị.

VOA: Ý kiến luật sư Quân tại tòa ông đã phát biểu những gì?

Luật sư Sơn: Ông cho rằng ông vô tội và rằng ông là nạn nhân của một mục đích khác. Tại tòa ông nói sẽ kháng cáo.

VOA: Chân thành cảm ơn luật sư Sơn đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.

Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, “đại gia” Bắc Ninh bị xử án treo?!

Thứ năm 27/09/2012 14:06

http://www.anninhthudo.vn/Ky-su-phap-dinh/Tron-thue-hang-chuc-ty-dong-dai-gia-Bac-Ninh-bi-xu-an-treo/467048.antd

ANTĐ – Sáng nay 26-9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Thạc Thanh, TGĐ, Chủ tịch HĐQT Cty CP tập đoàn đầu tư và Thương mại Thanh Tùng (Bắc Ninh) và 2 kế toán của công ty này vì hành vi trốn thuế.
Nguyễn Thạc Thanh từng được công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh, được nhiều tổ chức xã hội tặng bằng khen.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại Cty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái (không phải thành viên của Tập đoàn Phú Thái – Phú Thái Group)  liên quan tới đại gia Kinh Bắc, bị can Nguyễn Thạc Thanh vào đầu năm 2012.

Theo đó, căn cứ vào nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên sáng lập Công ty TNHH Thành Công (trụ sở đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa – TP. Bắc Ninh) tố cáo ông Nguyễn Thạc Thanh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng (Bắc Ninh) có hành vi trốn thuế nhiều tỷ đồng, lưu hành giấy tờ có giá giả và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm điều 116 luật doanh nghiệp… gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh ngày 28/2/2011.

Bị cáo Nguyễn Thạc Thanh và các đồng phạm tại phiên tòa
Ngày 5/4/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Thạc Thanh về hành vi phạm tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”; các bị can khác liên quan gồm có Nguyễn Cảnh Hứa, Nguyễn Thị Xuân, Đặng Quỳnh Châu, Bùi Thị Thu Hương.
Ngày 28/3/2012, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định tách vụ án hình sự về hành vi tội phạm “Lưu hành giấy tờ có giá giả” xảy ra tại công ty Thanh Tùng của các bị can Nguyễn Thạc vi Thanh, Bùi Thị Thu Hương, Đặng Quỳnh Châu để điều tra làm rõ sau.
Sau khi hoàn thành việc điều tra vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Cty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái do   Nguyễn Thạc Thanh làm chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có kết luận vụ việc.
Theo bản kết luận điều tra vụ án, bị can Nguyễn Thạc Thanh đã phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại điều 161 Bộ Luật hình sự, cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Lê Thị Thúy Huyền, kế toán trưởng của Cty Phú Thái có hành vi biết rõ việc vi phạm pháp luật của Cty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái nhưng đã không tố cáo, ngăn chặn mà để cho sự việc xảy ra. Thời gian Huyền làm kế toán trưởng, doanh nghiệp này đã bán hàng không xuất hóa đơn GTGT, không kê khai thuế, trốn thuế với khối lượng hơn 2,6 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 7,6 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp; tổng là hơn 10,3 tỷ đồng.
Hành vi nói trên của Huyền đã phạm tội “trốn thuế” với vai trò đồng phạm.
Tương tự, bị can Nguyễn Thị Xuân có vai trò đồng phạm trong việc giúp Nguyễn Thạc Thanh, Nguyễn Cảnh Hứa sử dụng hai loại sổ sách nói trên để che giấu, không đưa số liệu hóa đơn GTGT đã xuất ra, đã được kê khai thuế vào doanh thu nội bộ; tính thuế thu nhập không đúng dẫn tới Cty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái trốn thuế với số lượng tiền hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế GTGT.
Đối với các đối tượng là thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát của Cty Phú Thái, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác định đồng phạm với Nguyễn Thạc Thanh, Nguyễn Cảnh Hứa trong việc bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế của Cty Phú Thái.
Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Thạc Thanh đã chỉ đạo Lê Thị Thúy Huyền và Nguyễn Thị Xuân lập hai hồ sơ song song để trốn thuế. Trong thời gian từ năm 2007 đến 2010, Nguyễn Thạc Thanh đã trốn thuế hơn 11 tỷ đồng, trong đó thuế Thu nhập doanh nghiệp là hơn 7 tỷ; còn lại là thuế Gía trị gia tăng. Thẩm phán Vũ Công Đồng, chủ tọa phiên tòa cho biết, đây là hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đối với đời sống xã hội.
Theo HĐXX, trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Thạc Thanh đã tự động hoàn toàn bộ số tiền hơn 11 tỷ đồng trốn thuế cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh. HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đó là một trong những tình tiết giảm nhẹ, kết hợp với nhân thân của ba bị cáo (chưa có tiền án tiền sự), bản thân Nguyễn Thạc Thanh là một trong những doanh nhân có nhiều đóng góp và thành tích trong quá trình điều hành doanh nghiệp ở Bắc Ninh, HĐXX đã tuyên Nguyễn Thạc Thanh 36 tháng tù cho hưởng án treo, 5 năm thử thách tại địa phương.

Bị cáo Lê Thị Thúy Huyền là đồng phạm góp sức giúp Nguyễn Thạc Thanh trốn thuế hơn 10 tỷ đồng 30 tháng tù treo; bị cáo Nguyễn Thị Xuân là đồng phạm giúp Nguyễn Thạc Thanh trốn thuế hơn 1 tỷ đồng – 24 tháng tù treo với lý do hai bị cáo này là những người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thạc Thanh nên được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Sau phiên tòa, ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên sáng lập Công ty TNHH Thành Công (trụ sở đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa – TP. Bắc Ninh) – người tố cáo Nguyễn Thạc Thanh về các hành vi trốn thuế; lưu hành giấy tờ có giá giả và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh ngày 28/2/2011 cho biết: “Việc HĐXX tuyên Nguyễn Thạc Thanh mức án 36 tháng tù treo với tội danh trốn thuế hàng chục tỷ đồng như vậy là không hợp lý. Nó sẽ tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp trốn thuế của nhà nước để lấy vốn làm ăn, sau đó tự khắc phục và lại được… hưởng khoan hồng!”.

Đồng thời, ông Tiến cũng có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xác định rõ hành vi vi phạm điều 116 Luật Doanh nghiệp và việc lưu hành giấy tờ có giá giả trong vụ án này của Nguyễn Thạc Thanh và đồng phạm vì sao không được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm minh?.

‘Mỹ, TQ ảnh hưởng vụ Lê Quốc Quân’

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng nói cả Mỹ và Trung Quốc đều gây sức ép với Việt Nam trong vụ xử luật sư Lê Quốc Quân.

Phía Hoa Kỳ phản đối Việt Nam chính trị hóa các phiên xử những người có quan điểm trái với chính quyền.

Trong khi đó Trung Quốc lại muốn Việt Nam xét xử những người có xu hướng chống Trung Quốc như ông Quân.

Ông Dũng cũng nói với BBC rằng mức án dành cho ông Lê Quốc Quân cũng “logic với hành động bắt một số blogger ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy ngay trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Pháp và Liên Hiệp Quốc”.

Trong số những người bị bắt có ông Lê Quốc Quyết, em trai ông Quân.

Những diễn biến này “làm một số động thái xoay trục sang phương Tây của Việt Nam mờ nhạt đi.”

Tường thuật phiên tòa xét xử luật sư Lê Quốc Quân

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok. 2013-10-02

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hum-right-lawy-in-ctrial-10022013062032.html

 10012013-hum-right-lawy-in-ctrial.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

An ninh, công an thường phục làm hàng rào ngăn chặn những người muốn đến dự phiên tòa công khai xét xử LS Lê Quốc Quân

An ninh, công an thường phục làm hàng rào ngăn chặn những người muốn đến dự phiên tòa công khai xét xử LS Lê Quốc Quân

AFP.

Luật sư công khai lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, Lê Quốc Quân, hôm nay 2 tháng 10 bị tòa án Hà Nội đưa ra xét xử về tội danh trốn thuế. Phiên xử được nói là công khai thế nhưng những người muốn đến khu vực tòa án để theo dõi phiên xử bị các lực lượng chứa năng ngăn chặn không cho đến gần khu vực tòa án.

Kết quả và diễn tiến phiên xử

Phản đối phiên tòa bất công, luật sư Lê Quốc Quân vô tội.

Đó là những tiếng hô ngoài tòa án sau khi phiên xử sơ thẩm về tội trốn thuế đối với luật sư Lê Quốc Quân kết thúc vào lúc khoảng 2:30 chiều  với bản án tuyên cho ông này là 30 tháng tù giam.

Luật sư Hà Huy Sơn, một luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa cho biết về bản án cũng như tiến trình xét xử:

Kết quả của phiên xử ông Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù và Công ty của ông Lê Quốc Quân bị truy thu khoản thuế mà cho rằng trốn là 645 triệu và bị phạt gấp đôi số đó nữa; còn chị Phương kia bị 8 tháng tù.

Còn diễn tiến của phiên tòa thì Viện Kiểm Sát và Tòa án thống nhất với Cơ quan Điều Tra. Nói tóm lại người ta thống nhất với nhau hết, còn những quan điểm của luật sư đưa ra người ta không chấp nhận, và những gì sai sót thì họ bảo sai sót do lỗi đánh máy. Luật sư Quân phản đối, không thừa nhận bản cáo trạng của Viện Kiểm sát đọc tại tòa án.

Nói chung có nhiều cái sai lắm mà tôi đã nêu ra trong bài bào chữa tôi có gửi cho gia đình anh Lê Quốc Quân.

Ngăn cản và phản đối

Một nữ tu Phật giáo cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân cùng hàng trăm người cố gắng đến gần Toà án nơi LS Lê Quốc Quân bị đưa ra xét xử  ngày 02 tháng 10 , năm 2013.
Một nữ tu Phật giáo cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân cùng hàng trăm người cố gắng đến gần Toà án nơi LS Lê Quốc Quân bị đưa ra xét xử ngày 02 tháng 10 , năm 2013.

Thân nhân trong gia đình và nhiều người muốn đến tham dự phiên xử luật sư Lê Quốc Quân về tội danh trốn thuế vào ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên thông tin cho hay chỉ có một người làm trong Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam do luật sư Quân làm giám đốc là có giấy mời tham dự tòa mà thôi. Gia đình luật sư Lê Quốc Quân chỉ nhận được giấy thông báo. Vợ luật sư Lê Quốc Quân là bà Nguyễn thị Thu Hiền mãi đến chừng 10 giờ sáng mới được cho vào tòa tham dự phiên xử cùng với một người chú của luật sư Lê Quốc Quân.

Riêng mẹ ruột luật sư Lê Quốc Quân không được cho vào, lúc 11 giờ trưa bà cho biết:

Khốn nạn lắm, gần kết thúc tòa rồi. Họ giam con tôi gần cả năm mà từ sáng đến giờ xin vào tòa họ không cho, giờ xin đứng trước tòa để đón mà nhìn một chút.

Những người khác từ các nơi đến đều bị các lực lượng chức năng chặn lại cách tòa khoảng chừng 1 kilomet.

Một người từ Vinh ra Hà Nội với mục đích dự phiên xử luật sư Lê Quốc Quân cho biết vào lúc 9:30 phút như sau:

Khốn nạn lắm, gần kết thúc tòa rồi. Họ giam con tôi gần cả năm mà từ sáng đến giờ xin vào tòa họ không cho, giờ xin đứng trước tòa để đón mà nhìn một chút

Mẹ của LS Lê Quốc Quân

Tôi đến cách đây ba ngày. Tôi phải đến trước vì ở quê tôi bị bão lụt, tôi ra từ đêm 28. Tôi ra ở nhà Lê Quốc Quyết thì họ đã gác và đến đập cửa có ý định câu lưu. Nên đến ngày hôm qua, 1 tháng 10, nhân khi trời mưa chúng tôi hẹn có người đến đón và mặc áo mưa rồi xuống và đến nhà thờ Thái Hà. Sáng nay 4:30 mọi người dậy làm lễ, và 6:15 đi ra tòa. Từ nhà thờ đến tòa khoảng 3 cây số, chúng tôi đi được 2 cây số thì bị chặn lại bởi các lực lượng an ninh, mật vụ, cảnh sát cơ động, dân phòng. Bây giờ không đi tới được mà cũng không đi lui được và mọi người đang ở đây hát hò hưởng ứng cho Lê Quốc Quân.

Nhiều người từ mọi nơi đến: dân oan Dương Nội, dân oan Bắc Giang, dân từ quê hương anh Quân, có cả cha xứ nữa, có cả nhà sư, có người dân tộc thiểu số… Số lượng người tôi không thể đếm được, và họ chia ra nhiều nhóm.

Gia Minh: Cụ thể địa điểm đó là nơi nào?

Người từ Vinh: Số 354 đường Lê Duẫn, thành phố Hà Nội, đối diện với công viên Thống Nhất.

Bà con đang đứng đây vì tắc đường, họ không mở đường cho bà con đi đến gần phiên tòa, họ làm hàng rào rất chắn chắn.

Chúng tôi đứng đây căng băng rôn yêu cầu trả tự do cho Lê Quốc Quân, bà con cầu nguyện và hát.

Những người muốn tham dự phiên tòa mà không được đến gần tòa và bị các lực lượng chức năng chặn mọi ngả đường, đã tập trung cầu nguyện, hát và hô vang các khẩu hiệu trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân:

( Hát) Cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, hằng vạn người đi chẳng ngại chi, già trẻ, gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ thù bán nước Việt Nam…

Bà con đang đứng đây vì tắc đường, họ không mở đường cho bà con đi đến gần phiên tòa, họ làm hàng rào rất chắn chắn. Chúng tôi đứng đây căng băng rôn yêu cầu trả tự do cho Lê Quốc Quân, bà con cầu nguyện và hát.

Người từ Vinh

( Hô khẩu hiệu) : Lê Quốc Quân: Vô tội

(Hát) : Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.

Chừng 11:20 những người bị ngăn trở không đến được khu vực tòa án đã trở về tập trung tại Nhà thờ Thái Hà để nghỉ trưa. Một trong những người ở đó cho biết đến chiều họ vẫn sẽ trở lại dù có sự ngăn cản từ phía cơ quan chức năng:

5.52 Khó khăn như vậy nhưng mọi người vì lòng yêu mến anh Lê Quốc Quân, mong muốn sự thật nên bà con vẫn phải đi cho dù biết ra đường có bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ. Quyết tâm của bà con phải đòi đến được dự phiên tòa vì trong thông báo của nhà nước trên các phương tiện truyền thông đái chúng Nhà nước nói đây là phiên tòa công khai, chứ không phải cấm mọi người đến tham dự; như thế không còn là công khai nữa. Chiều nay chúng tôi sẽ bằng mọi cách đi từng hàng rất trật tự trên vỉa hè để tránh ùn tắc giao thông, tránh mọi thứ để có thể đến được phiên tòa.

Khuôn mặt đấu tranh

Luật sư Lê Quốc Quân, năm nay 41 tuổi, được đánh giá là một trong những tiếng nói mạnh mẽ cổ xúy cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Ông từng tham gia một khóa học dài 5 tháng rưỡi do tổ chức có tên National Endowment for Democracy tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ hồi năm 2006 sang năm 2007. Sau chuyến đi học này về nước, ông bị bắt hồi tháng 3 năm 2007.  Tuy nhiên đến tháng 6 cùng năm ông được trả tự do.

Ông cũng bị giam giữ gần 10 ngày sau khi cùng một số người khác đến tham dự phiên tòa sơ thẩm tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ hồi tháng tư năm 2011. Ông luôn bị an ninh, công an theo dõi. Hồi ngày 19 tháng 8, ông bị tấn công bất ngờ vào buổi tối.

Đến ngày 27 tháng 12 năm ngoái ông bị bắt  với cáo buộc trốn thuế theo điều 161 Bộ luật hình sự Việt Nam. Phiên xử sơ thẩm ban đầu được cho biết sẽ diễn ra hồi ngày 9 tháng 7 năm nay; tuy nhiên chỉ một ngày trước khi phiên xử diễn ra, một thông báo hoãn xử được đưa ra với lý do chủ tọa phiên tòa bị ốm đột xuất.

Tin, bài liên quan

Vietnam dissident Le Quoc Quan sentenced to 30 months in jail

By Oct 02, 2013 4:51PM UTC

http://asiancorrespondent.com/113981/vietnam-dissident-lequoc-quan-sentenced-to-30-months-in-jail/

HANOI, Vietnam (AP) — A Vietnamese court sentenced a U.S-trained lawyer and well-known dissident to 30 months in jail on Wednesday after finding him guilty on tax evasion charges widely considered to be politically motivated.

The case against Le Quoc Quan had been followed closely by the U.S. government, which is pressing Vietnam’s Communist leaders to loosen their restrictions on those advocating democracy and human rights.

Le Quoc Quan, a well-known dissident lawyer, pictured working at his office in Hanoi, Vietnam last year. Pic: AP.

Quan, in his early 40s, maintained his innocence throughout the one-day trial in the capital of Hanoi.

“I have long been denouncing and fighting against corruption, bureaucracy and the stagnation that is doing harm to this country … I’m the victim of political acts,” Quan said after the sentence was handed down.

Quan carried on speaking, but the audio feed into a side-room where a small number of reporters and diplomats were allowed to listen to proceedings was then cut off.

Presiding Judge Le Thi Hop said Quan was found guilty of evading corporate income tax of $30,000 in relation to a consultancy he had headed. Quan was arrested last December in Hanoi.

Trials in Vietnam do not meet international standards for fairness, according to human rights groups.

Many hundreds of police and other security officers were stationed in the streets around the court preventing people from getting close. Around 100 of Quan’s supporters rallied at a church and in streets elsewhere in the city, shouting, “Justice for innocent people.”

Quan was detained in 2007 for three months on his return from a U.S. government-funded fellowship in Washington. He is one of Vietnam’s better-known dissidents and maintained a popular blog that highlighted human rights abuses and other issues off-limits to the state media.

Vietnam converted to a market economy in the late 1980s and wants to integrate with the world, but maintains strict controls on freedom of speech and political expression. Bloggers, activists and others are routinely arrested and imprisoned. Foreign media representatives are allowed to live in Vietnam but are subject to restrictions on where they can travel and what they can report.

The Internet has emerged as a vital organizing tool for dissidents in recent years, and there has been a surge of blogs and Facebook pages highlighting criticism of the government. The rise of the Internet, combined with an economic slowdown, has left the ruling elite feeling vulnerable.

More From :

Bản án chính trị tồi tệ : CSVN vu khống, xử LS Lê Quốc Quân 30 tháng tù tội trốn thuế

Ông Lê Quốc Quân là một trong những luật sư bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam

Tòa án TP Hà Nội vừa tuyên án 30 tháng tù với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân vì tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Công ty của ông Lê Quốc Quân còn bị phạt 1,2 tỷ đồng, luật sư Trần Thu Nam, một trong các luật sư bào chữa cho ông Quân, nói với BBC.

Mức án 30 tháng tù là mức cao nhất mà Viện Kiểm sát đề nghị trong phiên tòa diễn ra từ 8:30 phút sáng 2/10 và mới kết thúc lúc khoảng 2 giờ chiều.

Tuy nhiên nó thấp hơn mức cao nhất ghi ở Khoản 3 Điều 161 Bộ Luật Hình sự, trong đó trốn thuế hơn 600 triệu đồng thì mức hình phạt tối đa là 7 năm tù.

Kế toán của công ty, bà Phạm Thị Phương, 31 tuổi, bị án tám tháng tù.

Cũng theo luật sư Nam, gia đình ông Quân sẽ kháng cáo.

“Ông Quân đã tuyên bố tại tòa là mình vô tội và sẽ kháng cáo”, ông Nam nói thêm.

Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân cũng cho biết bản án này là nằm trong dự đoán.

“Tôi đã dự đoán là tầm hai năm hoặc trên hai năm,” ông nói.

“Cái này nằm trong dự định rồi, họ đã quyết định từ lâu, nên việc ngày hôm nay xảy ra không bất ngờ lắm.”

Trả lời BBC sau phiên tòa, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ ông Lê Quốc Quân nói gia đình “cực lực phản đối bản án bất công này”.

Bên ngoài Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, một số người ủng hộ ông Lê Quốc Quân đang tụ tập hô khẩu hiệu phản đối bản án.

Phản ứng quốc tế

Ngay sau khi bản án được đưa ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có lập tức có thông cáo bày tỏ quan ngại.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại,” thông cáo viết.

“Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.”

Ông Phil Robertson, từ tổ chức nhân quyền đặt trụ sở ở Mỹ, Human Rights Watch, nói với BBC sau phiên tòa:

“Bằng cách bỏ tù Lê Quốc Quân với cáo buộc có động cơ chính trị, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ đặt ưu tiên cho việc bịt miệng những nhân vật nổi bật cổ vũ nhân quyền và chính trị.

Đây là dấu đen cho hồ sơ nhân quyền Việt Nam và cho thấy chính phủ trắng trợn bỏ qua các ràng buộc nhân quyền.

Những nhà tài trợ cần công khai lên án sự bất công này, đòi thả Lê Quốc Quân và nói rõ rằng việc Việt Nam không tôn trọng nhân quyền sẽ có hại cho việc ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ tháng 11 này.”

Chặn đường đến tòa

Trả lời phỏng vấn BBC sáng 2/10, ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân, nói ông cùng với nhiều giáo dân và một số người dân mất đất ở Dương Nội đi ủng hộ cho anh trai mình bị ngăn ở phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, không cho tiến tới tòa án.

“Lực lượng an ninh đông vô cùng, họ đưa cả trung đoàn cơ động đến,” ông nói.

Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết ngoài bà Hiền và một người chú của ông, gia đình Lê Quốc Quân không có ai khác được cho phép vào dự phiên tòa.

Hãng thông tấn AP trong tin đăng ngày 2/10 cũng cho biết hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh đã được huy động trấn thủ các con đường xung quanh tòa án để ngăn người dân tới dự phiên tòa.

“Việt Nam đã chuyển mình thành nền kinh tế thị trường vào cuối những năm 1980 và muốn hội nhập với thế giới, tuy nhiên nước này vẫn giữ nguyên sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận và biểu đạt chính trị”, AP bình luận.

“Bloggers, các nhà hoạt động và một số khác thường xuyên bị bắt giữ. Đại diện báo chí nước ngoài được phép đến Việt Nam, nhưng bị giới hạn về những nơi họ có thể đến và những tin tức có thể đưa.”

Lực lượng an ninh và cảnh sát cơ động được huy động để chốt chặn các con đường xung quanh tòa án

Trốn thuế

Sáng ngày 2/10, báo Công an Nhân dân (CAND) phiên bản điện tử cho đăng tải bài viết trong đó công bố các tài liệu, chứng cứ do cơ quan cảnh sát điều tra thu thập mà tờ này nói là cơ sở để truy tố ông Quân tội trốn thuế:

Để “làm tăng chi phí, giảm thu nhập cho công ty nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp”, ông Lê Quốc Quân đã “chỉ đạo kế toán, thủ quỹ … nhờ một số người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính… để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng …” CAND cho biết.

Theo CAND, ông Quân sau đó đã đưa số chi phí này vào khi kê khai tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

“Chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với 9 chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty này đã trốn là hơn 437 triệu đồng,” trang này nói.

“Cũng trong năm 2010 và 2011, thông qua Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã mua nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống của nhiều công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng chi phí doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.”

CAND nói bà Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm cùng ‘một số đối tượng liên quan’ đã “nhận thức được sai phạm và khai rõ toàn bộ hành vi sai phạm của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam” tại cơ quan điều tra.

“Những người là chuyên gia tư vấn cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cũng trình bày rõ, họ không tham gia làm gì cho Công ty này, không nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi hợp thức cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam,” trang này nói.

“Mỗi người phải ký 12 hợp đồng, 12 phiếu thu, 12 phiếu chi/lần. Sau khi ký hợp thức, mỗi người được Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trả từ 1 – 3 triệu đồng.”

Hàng trăm người đã tham gia biểu tình ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân

‘Không dễ dàng bị đè bẹp’

Hôm thứ Ba 1/10, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đã có thông cáo trong đó gọi việc buộc tội ông Quân là nhằm mục đích chính trị và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.

“Tội trạng của Lê Quốc Quân, đó là đã phê phán chính quyền Việt Nam một cách công khai,” ông Brad Adams, giám đốc Châu Á của HRW, nói trong thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này.

“Đến khi nào chính quyền Việt Nam mới chấp nhận rằng quyền tự do biểu đạt bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến khác với ý kiến của đảng cầm quyền một cách ôn hòa?”

“Đến khi nào chính quyền Việt Nam mới chấp nhận rằng quyền tự do biểu đạt bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến khác với ý kiến của đảng cầm quyền một cách ôn hòa?”

Human Rights Watch

“Chính phủ Việt Nam lo ngại về vị thế của mình trong xã hội đến nỗi phải tìm đủ cách để bịt miệng và cầm tù hết nhà bất đồng chính kiến này đến nhà bât đồng chính kiến khác.”

“Hà Nội cần hiểu rằng sự chỉ trích nhằm vào chính phủ phản ánh một quan điểm đang ngày càng lan rộng trong nước, rằng đã đến lúc Việt Nam cần trở thành nước dân chủ đa đảng thực sự, nơi quyền tự do ngôn luận được tôn trọng.”

“Những tiếng nói này sẽ không dễ dàng bị đè bẹp bằng thủ đoạn tàn nhẫn.”

Ông Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27/12/2012 và đáng ra đã ra tòa ngày 9/7/2013 vì tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên một ngày trước đó, tòa có quyết định tạm hoãn vì chủ tọa bị bệnh.

Sinh năm 1971, ông từng là Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam và sau đó bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Là tín đồ Công giáo và là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực trước khi bị bắt, ông đã bị cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật sư Lê Quốc Quân cũng là tiếng nói bất đồng mạnh mẽ ở Hà Nội và từng bị giam 100 ngày sau khi du học từ Hoa Kỳ về nước.

Hồ Ngọc Nhuận: Một mình chống hai chế độ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA. 2013-09-30

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/figh-agn-2-regim-09302013082026.html

09302013-figh-agn-2-regim.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Ông Hồ Ngọc Nhuận một dân biểu đối lập thời VNCH

Ông Hồ Ngọc Nhuận một dân biểu đối lập thời VNCH

Files photos

Nghe bài này

Ông Hồ Ngọc Nhuận một dân biểu đối lập thời Việt Nam Cộng Hòa từng nhiều lần công khai chống chính phủ và cũng là nhân chứng lịch sử trong những ngày cuối cùng của Sài Gòn. Sau năm 1975 ông tham gia vào chế độ mới với cương vị Phó chủ tịch UBMTTQ thành phố. Trong vị trí mới này ông cũng lại tiếp tục chống chế độ khi ủng hộ ý tưởng thành lập Đảng Dân Chủ Xã hội làm đối trọng với Đảng Công sản Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với ông để tìm hiểu tâm tư của một chính trị gia đặc biệt của đất nước, mời quý vị theo dõi.

 

Mặc Lâm: Theo như chúng tôi được biết khi còn là một dân biểu trong Quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa ông từng bị mời nhiều lần để nói chuyện về các hoạt động chống lại chính phủ. Xin ông vui lòng cho biết những buổi nói chuyện ấy như thế nào khi bản thân ông được đặc quyền miễn xâm phạm của một dân biểu vào lúc ấy?

Hồ Ngọc Nhuận: Họ hỏi có một chuyện thôi: “Tại sao anh nói anh không phải là cộng sản? Tại sao anh chống ông Thiệu, chống Mỹ, chống tụi tôi? Bởi vì cộng sản đúng đắn và anh đi theo mà anh nói anh không phải là cộng sản là sao?”

Tôi nói các anh có thấy từ ngày xưa cho tới bây giờ, nếu nói tới những người chống cộng quyết liệt nhất là ai không? Là những người công giáo, những đồng bào công giáo ngoài kia vô trong này nữa. Tại sao bây giờ có những người như linh mục, mà không phải một người, mà cả những người ban đầu còn hơi độc lập nhưng sau cùng họ cũng ngã theo.

Số người đó không phải là ít. Có phải là họ đi theo cộng sản không? Dứt khoát là họ không theo cộng sản. Nhưng tại sao họ chống? Bây giờ thì những người Phật giáo, rất nhiều sư sãi, ni cô xuống đường. Họ bị đàn áp kinh khủng. Càng đàn áp càng chống. Như vậy họ là người hữu thần mà họ lại theo cộng sản? Không phải là họ theo cộng sản, dứt khoát là như vậy. Mấy anh không đi sát với nhân dân còn tôi, tôi đi cùng hết.

Tôi nói, ngày xưa mấy anh gọi tụi tôi là bù nhìn, là ngụy còn bây giờ mấy anh là cái gì? Các anh chả có làm cái gì cho dân hết trọi thì mấy anh là cái gì? Tôi nói công khai nhưng dần dần họ không cho tôi nói nữa

Hồ Ngọc Nhuận

Giờ đây tôi đề nghị các anh, lên xe buýt xem thì đa số các cháu thanh niên soát vé nó cụt ngón tay trỏ. Nó chặt đủ kiểu. Cháu tôi bị đi lính khi ngồi gác đêm ở trong đồn nó cũng làm cướp cò cho văng ngón tay trỏ. Hay đi hành quân nó cũng lấy ngòi nổ trong trái lựu đạn rồi nhét trong giày lính cho nổ banh cái bàn chân. Thà nó mất bàn chân hay ngón tay chứ không sợ mất mạng.

Như vậy là người ta không chịu nỗi chiến tranh, thế thôi. Bao nhiêu dân tình các làng, các xã di dân. Sài gòn này là cái túi chứa tất cả bà con ở các nơi về. Đó là tôi nói về thanh niên. Còn cái điều mà tôi sắp nói đây chẳng hạn, mà sau đó là tôi ân hận. Tôi gây một cái nạn cho họ (những người trốn lính) khi tôi nói: bây giờ các anh vô mấy cái chùa xem mấy người mặc áo nhà tu. Ý tôi muốn nói tới mấy ông đạo Dừa, đạo này kia. Tại sao?  là tại vì họ nói họ là tù nhân lương tâm nên họ không chịu đi lính, họ chấp nhận vô tù. Còn mấy cái chùa, các anh đi thăm mấy cái chùa đi, sao mà bây giờ họ tu dữ vậy mà toàn là thanh niên không hà! Đó là tại vì người ta không thích, không chấp nhận chiến tranh.

Một ngươi phụ nữ  đi ngang qua một biểu ngữ của đảng cộng sản VN
Một ngươi phụ nữ đi ngang qua một biểu ngữ của đảng cộng sản VN. AFP

Sau đó một thời gian ngắn, tôi được biết tin là tất cả các chùa ở nhiều tỉnh bị bố ráp hết để bắt mấy ông trốn quân dịch. Đó là thời kỳ người ta chống chiến tranh thế thôi. Tôi kể cho mấy ổng nghe nhiều kinh nghiệm về vấn đề là quân đội Việt Nam là không có đánh. Bây giờ nhìn lại thì có những cái mình thấy bên nào cũng dở hết trơn nhưng nói chung hồi đó nó có những cái nạn như vậy chứ không phải tôi bôi bác

Mặc Lâm: Đã có bao giờ ông nói chuyện với cung cách ấy đối với cán bộ thời nay hay không khi mà chế độ bây giờ cũng có rất nhiều dị tật?

Hồ Ngọc Nhuận: Tôi nói thẳng với mấy ông bây giờ (cán bộ) lúc còn đi họp đi hành tôi nói thẳng. Tôi nói: “mấy anh gọi một số dân biểu trong quốc hội ngày xưa là dân biểu bù nhìn, dân biểu ngụy, quốc hội bù nhìn còn bây giờ đây tại sao quốc hội của mấy anh lại như vậy?”.

Ngày xưa tôi còn đi họp chứ giờ thì không còn nữa. Tôi chọn bạn bè toàn là đại biểu quốc hội như ông Nguyễn Ngọc Hà hay ông Lý Chánh Trung cũng là đại biểu mấy khóa. Tôi nói, ngày xưa mấy anh gọi tụi tôi là bù nhìn, là ngụy còn bây giờ mấy anh là cái gì? Các anh chả có làm cái gì cho dân hết trọi thì mấy anh là cái gì? Tôi nói công khai nhưng dần dần họ không cho tôi nói nữa. Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao quốc hội Sài gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ quốc hội gì?

Mặc Lâm: Vâng thưa ông, có những dư luận được đặt ra là sau năm 75, từ một dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa, ông trở thành Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam. Có phải khi chấp nhận vị trí này ông đã hy vọng rằng công việc mới của ông sẽ đóng góp cho đất nước được nhiều hơn hay là vì một sức ép nào đó đã khiến ông giữ chức vụ này?

Hồ Ngọc Nhuận: Trước hết tại vì tôi chấp nhận ở lại trong nước và là một người gọi là có cảm tình với chế độ mới. Họ cho tôi ra tờ báo mới. Tôi cho ra lại tờ Tin sáng với Ngô Công Đức. Như vậy họ có một con đường mà mình thấy. Ngay cả một số các nhà báo, đặc biệt là những nhà báo của Pháp cũng thấy đó là một ánh lóe sáng, một cái tia hy vọng cho đa nguyên về văn hóa.

Như Jean La Couture hay là Alain Richieux là nhà sử học của Pháp đã viết nguyên cuốn sách về tờ báo của tôi. Chỉ có điều là ông viết cuốn sách này vào những năm 80 thì nhận xét rằng hình như có những điều mà Jean La Couture hy vọng là sẽ có những gì mới mẻ, khác hơn các nước. Đây là “cộng sản Việt Nam” nên có thể là khác với những “cộng sản” khác thì hình như nó được xác nhận

Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao quốc hội Sài gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ quốc hội gì?

Hồ Ngọc Nhuận

Sau đó tôi khi viết trong cuốn “Đời Của Tôi” thì tôi viết về điều này tôi viết lại tôi nói rằng là thật sự chỉ có mấy tháng sau thì tờ Tin sáng của tôi bị đóng cửa. Nói tóm lại những lúc đầu là như vậy. Hay là họ mời tôi làm thành viên của cái đoàn Việt Nam để mà hiệp thương thống nhất Tổ quốc chẳng hạn. Có những điều mà mình hy vọng là (đảng này) sẽ có những cái gì đó mới và khác với những đảng khác.

Tuy nhiên, dần dần thì không thấy vậy. Ngay cả ví dụ như chuyện học tập cải tạo chẳng hạn, họ nói mấy tháng hay một năm. Ban đầu mình nghĩ chỉ sợ họ bắn bỏ trôi sông thôi chứ như vậy thì để coi sao. Dần dần thay vì mấy tháng, một năm thì có người “mút mùa” mười mấy, hai chục năm mới về. Rồi chết trong trại cải tạo luôn. Đó là những điều không thể chấp nhận được.

Lúc đầu có những dấu hiệu làm cho mình hy vọng. Họ cho tôi làm báo hoặc là một số công tác khác hay như chuyện tôi chấp nhận vô Ủy ban Mặt trận đó nhưng đồng thời để tránh những vấn đề khác họ đã giao cho tôi một số việc này, việc kia mà tôi thấy không được.

Như vậy vô mặt trận thì nó chung chung, mặt trận nhân dân nên nó cũng đỡ hơn một vị trí nào khác. Tôi được cử vào vị trí như một công chức cao cấp nhưng tôi không nhận nên tôi vào cái chỗ cũng là của họ nhưng là của nhân dân đó là Mặt trận Tổ quốc. Đó sự thật là vậy.

Mặc Lâm: Mặc dù từng là dân biểu trong thời đệ nhị cộng hòa nhưng ông chưa từng được hiệp thương để thành đại biểu quốc hội trong chế độ mới như ông Lý Chánh Trung hay nhiều người khác có cùng căn cước chính trị như ông. Ông có thể cho biết lý do hay không?

Hồ Ngọc Nhuận: Tôi không bao giờ mơ tưởng, ảo vọng là họ chấp nhận cho tôi ứng cử vô quốc hội nhưng ví dụ nếu như họ kêu tôi ra thì tôi đâu có chạy! Dù họ có nắm như thế nào đi nữa thì tôi nghĩ nếu như mình có vào quốc hội thì mình cũng có cái thế của mình nhưng mà họ sợ lắm, không bao giờ dám. Họ không bao giờ đặt vấn đề vô quốc hội với tôi cả. Những người khác thì họ cho vô, ví dụ như ông giáo sư Lý Chánh Trung dù ông cùng viết báo với tôi nhưng họ cho vô.

Họ nghĩ là tôi có một số kinh nghiệm nào đó về đấu tranh nghị trường, đấu tranh công khai, đấu tranh báo chí cả về vấn đề “xuống đường”, “lên đường” cho nên họ không bao giờ dám cho tôi vô quốc hội.

Bởi vì trong một cuộc chiến thì mỗi người đánh giá một kiểu. Người thì nói “huynh đệ tương tàn”, người thì nói “ý thức hệ”, người thì nói “Bắc Nam”, người thì nói “chiến tranh của Mỹ”

Hồ Ngọc Nhuận

Mặc Lâm: Thưa ông, những hoạt động gần đây của ông cho thấy rằng nó cũng tương tự như những lúc ông đang tại chức thời Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có những dư luận bên ngoài, đặc biệt là dư luận ở hải ngoại, họ rất buồn lòng, phiền lòng ông về những quá khứ trước năm 75, ông có cảm thấy mình bị xúc phạm hay ông có buồn vì không được chia sẻ những sự thật mà mình ấp ủ bao nhiêu năm?

Hồ Ngọc Nhuận: Cảm ơn anh Mặc Lâm về câu hỏi này. Những người có ý như anh Mặc Lâm vừa mới nói đó cũng có nhưng không nhiều. Tôi hiểu là tại sao có những người có những lời nói và thái độ như vậy.

Bởi vì trong một cuộc chiến thì mỗi người đánh giá một kiểu. Người thì nói “huynh đệ tương tàn”, người thì nói “ý thức hệ”, người thì nói “Bắc Nam”, người thì nói “chiến tranh của Mỹ”. Ngày xưa tôi gọi đây là chiến tranh của Mỹ tại vì ổng vô trong này từ cấp lớn đến cấp nhỏ ổng đều ở trên đầu, ổng làm cố vấn hết.

Từ trên xuống dưới là của ảnh hết, súng cũng của ảnh, hành quân cũng của ảnh, đánh gì cũng của ảnh và trách nhiệm cũng của ảnh. Còn ông tổng thống trước khi ổng chạy đi thì ổng lên tiếng chửi Mỹ. Cái người ủng hộ Mỹ nhất mà cũng quay lại chửi Mỹ thì hỏi tôi không chống Mỹ sao được?

Tôi trở lại chuyện cuộc chiến tranh, trong gia đình của tôi chẳng hạn, cháu chắt, anh em mà cũng chia thành hai phe. Anh em trong gia đình mà còn chống nhau thì tất nhiên khi buông súng rồi thì vấn đề trách nhau, buồn nhau, hận nhau là cái chuyện thường.

Nó đi sâu vô từng con người, nó chia con người ra làm đôi, nó chia đất nước ra làm đôi, nó chia gia đình ra làm đôi, anh em đánh nhau. Bây giờ có những người họ nói “thôi! dẹp! không nói chuyện cũ, không hận nữa” thì quá mừng, quá hay nhưng nếu còn thì mình phải chịu

Hồ Ngọc Nhuận

Sau đó vì chuyện này không phải người ta tốt với nhau luôn. Thứ nhất là chế độ thắng trận này có những đối xử như làm mất nhà, mất của rồi mất cả mạng sống của người ta thì làm sao mà không buồn, không hận được?

Nó đi sâu vô từng con người, nó chia con người ra làm đôi, nó chia đất nước ra làm đôi, nó chia gia đình ra làm đôi, anh em đánh nhau. Bây giờ có những người họ nói “thôi! dẹp! không nói chuyện cũ, không hận nữa” thì quá mừng, quá hay nhưng nếu còn thì mình phải chịu. Cho nên tôi không bao giờ lên tiếng về cái vụ này.

Tôi cũng không cắt nghĩa nữa. Bởi vì làm sao mà cắt nghĩa một cái chuyện mà nó âm ỉ, âm thầm gặm nhấm cả cuộc đời một con người. Không cắt nghĩa hết được. Thôi thì nếu mà được hiểu thì tốt, nếu không được thì để con cháu sau này nó phán xét. Cứ để ý những cái đó thì đâu còn đầu óc đâu mà làm chuyện khác. Tôi biết những chuyện đó chứ.

Mười người thì giỏi lắm vài ba người ở ngoài đó nói kiểu đó thôi còn đa số thì nói “thôi dẹp”. Có người bà con ở bên ngoài họ lên tiếng về những thái độ này chứ không đợi tới tụi này. Mà ở trong này có anh em nào buồn thì tôi nói buồn thì buồn nhưng không để tâm đến những cái đó và khổ sở vì nó mà buông xuôi mà mình thất vọng hay chán chường.

Mặc Lâm: Cũng giống như ông vừa giải bày về việc chống chiến tranh Việt Nam. Bây giờ là vấn đề xảy ra mới đây: Thưa ông, sau khi ông lên tiếng và có thái độ rất mạnh mẽ ủng hộ việc lập ra đảng Dân chủ Xã hội để đối trọng với đảng Cộng sản Việt nam thì ở trong nước có nhiều chống đối cũng giống như ở hải ngoại trước đây, đã cho rằng ông đang được trọng dụng mà tại sao lại nói ngược lại với chính sách của đảng đang đi. Vậy ông có câu trả lời cho những người này không?

Hồ Ngọc Nhuận: Thú thật với anh là có nhiều người không đáng để chúng tôi đáp lời. Còn đa số những người mà tôi muốn họ lên tiếng thì họ lại không lên tiếng. Tôi không muốn nhắc tới tên những người này nữa. Ngay cả báo Nhân dân, hay Quân đội Nhân dân họ mượn tên người này, mượn tên người kia để nói ngược với  chúng tôi thì như vậy đâu có chính đáng. Thí dụ như anh Đằng ảnh thách trưởng ban tuyên huấn nói chuyện với ảnh nhưng mà có ai lên tiếng đâu?

Xin cám ơn ông.

Hội nghị TƯ ‘có thể tác động kỳ họp QH’

bbc, 30 tháng 9, 2013http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130930_tran_quoc_thuan_constitution_amend.shtml

Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam và một đảng viên kỳ cựu, hy vọng khi Hội nghị Trung ương 8 bàn thảo về các dự án sửa đổi Hiến pháp sẽ có tác động tới kỳ họp Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi sắp nhóm họp vào tháng 10.

Luật sư Trần Quốc Thuận nói tới luật đất đai và kinh tế nhà nước – hai trong số bốn vấn đề lớn trong nội dung sửa đổi Hiến pháp mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới khi đi gặp cử tri mới đây.

Nói chuyện với BBC hôm 30/9 ông nói với lượng đảng viên chiếm hơn 92% tại Quốc hội và trên tinh thần “thể chế hóa cương lĩnh và nghị quyết đại hội đảng vừa qua và Đảng thì đã quyết rồi vậy thì làm sao mà có chuyện khác được”.

Tuy nhiên ông nói vẫn cơ sở để hy vọng qua những trao đổi ý kiến tại Hội nghị Trung ương này, “nếu một số Bộ trưởng lên tiếng phát biểu thì sẽ có tính thuyết phục vì những ý kiến, lý luận và tình cảm của họ cũng không khác gì nhiều so với kiến nghị của nhóm 72”.

“Nếu những phát biểu đó nổ ra tại Hội nghị Trung ương thì biết đâu lại tốt. Ở Việt Nam gọi là 50-50…. Đang chờ sự tỉnh táo, dũng cảm và trách nhiệm đối với nhân dân và dân tộc của các vị trung ương,” ông Thuận nói.

Ông cho rằng trong đảng có hai xu thế, một bên là “xu thế đổi mới vì lợi ích của nhân dân, vì sự toàn vẹn của Tổ Quốc chống lại bành trướng của Trung Quốc thì lý luận và sức sống của diễn đàn này là rất mạnh mẽ, không thể cản bước được nhưng vẫn còn là thiểu số”.

Bên còn lại là “ý kiến bảo thủ thì không phải là nhiều, cũng yếu thế, lý luận cũng cạn kiệt rồi, nhưng họ lại đang mạnh vì họ đang cầm quyền, đang có súng đạn, có còng số 8 và đang kiểm soát hệ thống thông tin”, ông nói.

“Tuy nhiên tôi cho rằng họ mạnh trong thế yếu,” ông Trần Quốc Thuận nói.

Bình luận về khả năng sáp nhập chức vụ Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước, ông Thuận cho rằng “nếu xảy ra thì đó sẽ là điều tốt với điều kiện người nắm giữ chức vụ đó phải đặt lợi ích của dân tộc và Tổ Quốc lên trên thì đó là cái phúc. Còn nếu họ đặt phe phái, cái mà họ đang tin lên trên thì đó là đại họa cho dân tộc.”

Khung hình phạt nhẹ cho LS Quân?

Trước khi bị bắt, ông Lê Quốc Quân là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực

Luật sư bào chữa cho luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nói tòa án Hà Nội có thể sẽ áp dụng khung hình phạt nhẹ, trong lúc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng yêu cầu trả tự do cho ông.

Trả lời BBC ngày 1/10, luật sư Hà Huy Sơn nói có thể tòa sẽ áp dụng một khung hình phạt nhẹ hơn mức cao nhất ghi ở Khoản 3 Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

“Mức cáo buộc trong cáo trạng là trốn thuế hơn 600 triệu đồng thì mức hình phạt tối đa là 7 năm tù,” ông nói.

“Theo dự đoán cá nhân của tôi, có thể ngày mai người ta vẫn kết án luật sư Lê Quốc Quân nhưng mức án có thể bằng thời gian tạm giam hoặc mức thấp của điều 161… vì cáo trạng còn nhiều chi tiết không hợp lý.

Ông Sơn cho biết ông sẽ nêu những điều “không hợp lý” này tại phiên tòa ngày mai.

Nếu mức án bằng thời gian tạm giam, thì có nghĩa ông Lê Quốc Quân sẽ được trả tự do tại tòa.

Cũng theo ông Sơn, hiện tại, tinh thân luật sư Lê Quốc Quân khá tốt, dù sức khỏe có phần kém.

Ông Lê Quốc Quân và một người khác là bà Phạm Thị Phương sẽ ra tòa vì tội Trốn thuế vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Tư 2/10.

‘Không dễ dàng bị đè bẹp’

Hôm thứ Ba 1/10, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đã có thông cáo trong đó gọi việc buộc tội ông Quân là nhằm mục đích chính trị và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.

“Tội trạng của Lê Quốc Quân, đó là đã phê phán chính quyền Việt Nam một cách công khai,” Brad Adams, giám đốc Châu Á của HRW, nói trong thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này.

“Đến khi nào chính quyền Việt Nam mới chấp nhận rằng quyền tự do biểu đạt bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến khác với ý kiến của đảng cầm quyền một cách ôn hòa?

“Chính phủ Việt Nam lo ngại về vị thế của mình trong xã hội đến nỗi phải tìm đủ cách để bịt miệng và cầm tù hết nhà bất đồng chính kiến này đến nhà bât đồng chính kiến khác.”

“Hà Nội cần hiểu rằng sự chỉ trích nhằm vào chính phủ phản ánh một quan điểm đang ngày càng lan rộng trong nước, rằng đã đến lúc Việt Nam cần trở thành nước dân chủ đa đảng thực sự, nơi quyền tự do ngôn luận được tôn trọng.

Những tiếng nói này sẽ không dễ dàng bị đè bẹp bằng thủ đoạn tàn nhẫn.”

Ông Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27/12/2012 và đáng ra đã ra tòa ngày 9/7/2013 vì tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên một ngày trước đó, tòa có quyết định tạm hoãn vì chủ tọa bị bệnh.

Ông Lê Quốc Quân, sinh năm 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Là tín đồ Công giáo và là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực trước khi bị bắt, ông đã bị cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật sư Lê Quốc Quân cũng là tiếng nói bất đồng mạnh mẽ ở Hà Nội và từng bị giam 100 ngày sau khi du học từ Hoa Kỳ về nước.

Tại Việt Nam và một số nước đã từng có chuyện công an bắt người vì tội danh ‘kinh tế’ nhưng sau đó lại đưa thêm các cáo buộc mang tính chính trị.

Vụ xử Lê Quốc Quân: Dữ hay lành?

Phạm Chí Dũng. Gửi cho BBC từ Sài Gòn. 30 tháng 9, 2013

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/09/130930_phamchidung_view_on_lequocquan.shtml

Nhiều giáo dân đã dự buổi thắp nến cầu nguyện cho Lê Quốc Quân hồi tháng Bảy

Bất kỳ mức án nào nặng tay hơn khung hình phạt “treo” đối với Lê Quốc Quân đều phơi bày tính phi logic trong mối tương quan với thực đơn chính trị đối ngoại ở Việt Nam.

Trước phiên xử ngày 2/10/2013, số phận của luật sư công giáo Lê Quốc Quân nằm trên “một đường mỏng manh”, như cụm từ “a delicate line” mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã dùng để đặc tả về trạng thái “đi dây” của Hà Nội giữa Bắc Kinh và Washington.

Nếu căn cứ vào vụ việc người em trai của ông Quân là Lê Quốc Quyết bị “an ninh côn đồ” đánh bầm mặt vào những ngày cuối tháng 9/2013, không khó để suy đoán một dấu chỉ chẳng lành đang chờ đợi kẻ phạm nhân bị kín lối bởi bốn bức tường đen đúa.

Điềm dữ Bắc Kinh

Thêm một lần cố gắng trơ lì của ngành tư pháp Hà Nội khi muốn đóng vai trò bề trên để “rút phép thông công” đối với một con chiên không chỉ “kính Chúa yêu nước” mà còn chẳng ngần ngần ngại biểu hiện quan điểm trái ngược với giới cầm quyền Trung Nam Hải về chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Hiển nhiên, nếu vụ án Lê Quốc Quân được quán triệt đầy đủ theo đường lối Mao ít thì Tập Cận Bình có thể xoa tay nhấp rượu Mao Đài vì đã loại trừ được một cái gai trong mắt ông ta.

Bắt đầu trở nên khá nổi tiếng với khẩu ngữ “diệt cả hổ lẫn ruồi”, người đại diện cho khuynh hướng nhất thể hóa vai trò đảng và nhà nước ở Trung Quốc sẽ có thêm một dẫn chứng sinh động nhằm khuyến khích các học trò phương Nam của ông đi theo con đường không khoan nhượng tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nổi tiếng với đường lối diệt “cả hổ lẫn ruồi”

Trên con đường đó, tất cả những con ruồi chưa thể hóa thành hổ đều cần bị triệt tiêu, dù vì nguyên do tham nhũng hay nguy cơ chính trị.

Đó cũng là một kinh nghiệm đắt giá của Bắc Kinh trong việc duy trì được thế “cân bằng lực lượng” với giáo hội Công giáo Vatican trong ít nhất vài thập kỷ qua, bởi đã không ít lần các linh mục và giám mục quốc doanh được thụ phong mà chẳng cần đến ý kiến của giáo triều Roma.

Cũng không có được một phản kháng đáng kể nào trong mấy chục năm qua, hoạt động công giáo ở Trung Quốc luôn bị chính quyền ghé mắt như “bầy chiên hiền lành” – hiện tượng khác hẳn với hiện tình sôi sục đầy bức bách của làn sóng giáo hội ly khai ở Việt Nam.

Đó cũng là nguồn cơn sâu xa cho thấy nếu “con chiên bất tuân” Lê Quốc Quân được hành xử tư pháp một cách nghiêm cẩn, Nhà nước Việt Nam sẽ có thể gỡ gạc phần nào danh thể từ sau vụ “nổi loạn” tại giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An vào tháng 9/2013.

Không những thế, một hình án nặng nề đối với Lê Quốc Quân còn có thể tượng trưng cho lối “phạt vạ” của nhà cầm quyền đối với những kẻ dám bước ra ngoài ranh giới quy ước và tục lệ của cộng đồng thôn làng xưa cũ.

Tất nhiên, đó sẽ là bài học răn dạy cho những tín đồ nhiệt thành thái quá mà đã không thể kềm giữ được tinh thần thiếu tôn trọng khuôn mặt chính thể.

Điềm lành Vatican

Nhưng ở một bờ cạnh khác kém lộ liễu hơn nhiều, dường như Lê Quốc Quân lại đang dần bước từ bóng tối ra ánh sáng. Thậm chí ánh sáng ấy còn có nét mặc khải, với điều kiện nó phải xuất phát từ một cái gì đó thật sự tục thế và cả tục quyền.

“Một hình án nặng nề đối với Lê Quốc Quân có thể tượng trưng cho lối “phạt vạ” của nhà cầm quyền đối với những kẻ dám bước ra ngoài ranh giới quy ước và tục lệ của cộng đồng thôn làng xưa cũ. “

Chuyến “thăm và làm việc” ở Vatican của phái đoàn Ban Tôn giáo chính phủ nhà nước Việt Nam vào thời gian ngay sau khi căng thẳng vụ Mỹ Yên tạm lắng, đã khiến dư luận và giới phân tích chính trị lẫn tôn giáo có phần ngạc nhiên.

Không mang tính chất một cuộc gặp chính thức, phái đoàn do cựu trung tướng an ninh Bộ Công an dẫn đầu đã chỉ được tiếp đón bởi vài viên chức cấp thứ trưởng của Tòa thánh, và cuộc đàm luận cũng chỉ giống như một bản ghi nhận với nội dung đề xuất của phía Việt Nam về “giáo dân cần tôn trọng và tuân thủ pháp luật”.

Chuyến đi bất ngờ trên có thể khiến người ta nhớ lại một chuyến “hành hương” khác – nhưng thuộc về người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, cũng đến Roma để gặp đích thân giáo hoàng Francis.

Sau cuộc gặp có vẻ thân mật ấy, mối quan hệ Vatican – Việt Nam “bỗng dưng” sáng hẳn lên, cũng không nghe Tòa thánh căn vặn một khuất tất nào liên quan đến việc sắc phong giáo chức hay những vụ việc gây ầm ĩ trong mối tương tác chẳng đặng đừng của chính quyền một số địa phương đối với các giáo xứ tại Việt Nam.

Mỹ Yên cũng là một trường hợp tiêu biểu về tính cách bình thản không bình thường của Tòa thánh.

Điều đáng ngạc nhiên và còn có thể được xem là thành tích của phái đoàn Ban Tôn giáo chính phủ là cho dù suýt chút nữa nổ ra bạo động tại Mỹ Yên cùng các giáo xứ lân cận, kéo theo sự hiệp thông chưa từng thấy của ít nhất phân nửa trong hơn 7 triệu tín đồ công giáo tại Việt Nam, phía Tòa thánh vẫn bình tĩnh cho là Nhà nước Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng về tự do tôn giáo trong những năm qua.

Dù chưa có bằng chứng xác thực về thái độ điềm tĩnh trên, song nhận định của Tòa thánh lại như có ẩn ý trong mối liên hệ với một động thái có tính ẩn dụ không kém: sau khi khởi tố vụ án mà không lập tức khởi tố bị can theo đúng quy định, cho tới nay vẫn chưa thấy cơ quan công an Nghệ An khởi tố thêm một giáo dân nào ở Mỹ Yên.

Có lẽ đây cũng là một hiện tượng lạ lùng từ nhiều năm qua ở Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vatican hồi 1/2013 được cho là đã phần nào giúp cải thiện quan hệ giữa VN với Giáo hội La Mã

Sự im lặng của đảng bộ, chính quyền và ngành công an Nghệ An lại diễn ra đồng thời với chuyến đi Paris và New York của người đứng đầu chính phủ – ông Nguyễn Tấn Dũng.

Những cuộc bàn thảo của thủ tướng đang như hé lộ xác tín chính trị “xoay trục” cùng một lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam: hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP – có thể được phía Mỹ xem xét một cách “linh hoạt”.

Người Pháp cũng không quên hứa hẹn sẽ hợp tác quân sự với Việt Nam tại khu vực biển Đông. Thậm chí Nhà nước Việt Nam cũng chưa hết hy vọng được bổ sung vào Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc với vài tín hiệu được khơi mào từ khối Cộng đồng châu Âu.

Một giáo dân – một thủ tướng

Nếu nhân quyền là điều kiện then chốt được người Mỹ và Tây Âu đặt lên bàn đàm phán với Nhà nước Việt Nam liên quan đến giải thưởng có tên TPP, Lê Quốc Quân lại đang hóa thân thành một chú hổ dân chủ quốc nội trong con mắt của chính giới quốc tế.

Bất chấp nhiều phương án ngăn trở thông tin, vị luật sư công giáo này đã được giới dân chủ nhân quyền trên thế giới vinh danh và dường như đã không còn là “con ruồi” trong cặp mắt ngao ngán của chính quyền.

Người ta đang tự hỏi, phải chăng tình thế có thể tái hiện một kịch bản đột biến như vụ việc thả nữ sinh Phương Uyên chỉ nửa tháng sau chuyến đi của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Washington?

Và lần này, đó là mối quan hệ còn ẩn trong làn sương trừu tượng, giữa một thủ tướng và một giáo dân.

Song chính trị lại là một trừu tượng vượt bậc của các trừu tượng. Không ai có thể biết trong mớ hỗn độn khói sương mờ ảo của nó, cái gì sẽ diễn ra và thực chất là thế nào. Nó có thể đến từ mọi quyền lợi, nhân danh các thế lực và cả từ tinh thần thiếu “hiệp thông” giữa các phe nhóm, trên con đường phục hồi thể diện cá nhân…

“Nếu nhân quyền là điều kiện then chốt được người Mỹ và Tây Âu đặt lên bàn đàm phán với Nhà nước Việt Nam liên quan đến giải thưởng có tên TPP, Lê Quốc Quân lại đang hóa thân thành một chú hổ dân chủ quốc nội trong con mắt của chính giới quốc tế. “

Một khi đã không còn bị xem là “con ruồi” theo não trạng Mao tuyển của nhóm hồng vệ binh Trung Hoa, bất kỳ mức án nào nặng tay hơn khung hình phạt “treo” đối với Lê Quốc Quân đều phơi bày tính phi logic trong mối tương quan với thực đơn chính trị đối ngoại ở Việt Nam trong giai đoạn hết sức “nhạy cảm” hiện thời.

Cho dù vẫn cố phô bày vẻ ung dung về vị thế tự tại quyền lực của đảng, song hàng loạt phản ứng trong mấy năm gần đây từ giới công giáo như các vụ Cầu Rầm, Con Cuông, Tam Tòa, Mỹ Yên đã khiến những người theo đường lối “kiên định” không thể xem thường.

Một bản án quá “nhạy cảm” đối với người con của giáo hội sẽ không thể đổi lấy lòng “yêu nước” đồng nghĩa với khả tín “kính Chúa”.

Nếu việc hoãn xử án Lê Quốc Quân đã từng bị treo đến gần ba tháng khi bất chấp các quy định pháp luật, một phán quyết “treo” tiếp nối sẽ có thể không làm cho các cơ quan tư pháp nhà nước quá nặng lòng, trong khi Bắc Kinh vẫn tạm hài lòng vì dù sao sẽ có án, còn cực bán cầu cách Việt Nam nửa vòng trái đất cũng có thể tạm thỏa mãn với những cố gắng vận động trước đó của họ.

Tất cả đều được dung hòa và đều có được điều mà ngành kinh tế học phát triển gọi là “lợi thế so sánh”.

Chính trị luôn có thể là như vậy. “Của để dành” như Lê Quốc Quân luôn có lợi một khi ai đó muốn ngụ ý những người bất đồng chính kiến bị giam giữ là một thứ “tài nguyên nhân quyền” để trao đổi phòng khi túng thiếu.

Vào giữa năm nay, chỉ hai ngày sau chuyến công du thành công ở châu Âu, Tổng thống Thein Sein của Myanmar đã lập tức ra lệnh phóng thích đến bảy chục tù nhân chính trị còn bị giam giữ, kể cả những người mang án đủ sâu sắc với chế độ cầm quyền mà còn lâu mới có thể ra tù.

Bởi thế và khó có thể khác, sẽ là tốt hơn nhiều nếu hiện ra chỉ dấu điềm lành trong phiên xử ngày 2/10/2013 cho Lê Quốc Quân và cho cả chế độ.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Phạm Chí Dũng từ TP Hồ Chí Minh.

Mời thảo luận công khai và dân chủ về Tuyên bố 258

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok. 30/9/2013

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cal-for-fair-disc-09302013064617.html

09302013-cal-for-fair-disc.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Hàng trăm người đã ký tên vào Tuyên bố 258

Hàng trăm người đã ký tên vào Tuyên bố 258

Courtesy danlambao

Nghe bài này

Trong thời gian gần đây, tại Việt Nam xuất hiện một số tranh luận trên các trang mạng nêu rõ quan điểm khác biệt rõ ràng về vấn đề đang được đề cập đến. Một trong những vấn đề đó là Tuyên bố 258 của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Thực tế việc tranh luận đó ra sao?

Phản bác phản biện

Một hiện tượng khiến cư dân mạng và nhiều người quan tâm trong thời gian qua là sau khi có Tuyên bố 258 của Mạng lưới bloggers Việt Nam đưa ra hồi ngày 18 tháng 7, đã có Lời kêu gọi ký tên vào bản Phản bác tuyên bố 258.

Kêu gọi này cho rằng hơn 100 người ký tên vào Tuyên bố 258 đã tiếm danh của những người viết blog tại Việt Nam khi đưa ra tuyên bố như thế . Rồi khi đi đến trao tuyên bố đó cho các đại sứ quán và những tổ chức nước ngoài cũng là một việc làm mà họ cho là phản bội lại lợi ích của dân tộc…

Giữa cá nhân một số những blogger từ hai phía cũng có một vài bài viết nêu rõ ý kiến của bản thân.

Cũng tương tự các trường hợp khác diễn ra gần đây tại Việt Nam như khi các nhân sĩ trí thức góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, kêu gọi trả tự do cho những người yêu nước… truyền thông chính thức của nhà nước cũng đã vào cuộc với những bài viết phản bác lại quan điểm của những nhóm đưa ra trên các trang mạng, một số bài viết phản đối Tuyên bố 258 cũng được được đăng tải trên các cơ quan ngôn luận Nhà Nước như báo Nhân Dân…

Yêu cầu công bằng

Đối với những người tham gia tranh luận là những bloggers hay những tiếng nói khác trên mạng đều cho rằng việc ý kiến của họ bị phản bác không chỉ đưa ra trên mạng mà còn trên truyền thông Nhà Nước, trong khi ấy ý kiến của họ lại không hề bao giờ được các cơ quan chính thức đó đăng tải là một cách hành xử bất công.

Blogger Phạm Thanh Nghiên, đồng thời là một cựu tù nhân lương tâm, người có tranh luận ngay sau khi nhận được ý kiến phản đối Tuyên bố 258 cho biết lại thực tế đó như sau:

Có điểm khác biệt: phía những người ra Tuyên bố 258 đều để lại tên tuổi, địa chỉ, chứng minh thư; tức tất cả những thông tin thật. Ngược lại bên phía ‘Cộng đồng bloggers Việt Nam’, mà điển hình là Võ Khánh Linh và một số người khác, không công khai tên tuổi.

Blogger Phạm Thanh Nghiên

Kể từ khi có Tuyên bố 258, sau một thời gian im lặng thì bên tạm gọi là những bloggers đối lập với những bloggers viết bài để phản ánh sự thật ở Việt Nam, đặc biệt có xu hướng về nhân quyền, dân chủ và chính trị; có một nhóm tự xưng là cộng đồng bloggers Việt Nam đã phản bác lại Tuyên bố 258.

Nhưng chúng ta phải nhìn rõ qua những cuộc được tạm gọi ‘trao đổi’, dù trên thực tế không phải là trao đổi đúng nghĩa đen của nó; cũng có những điều qua lại giữa những bloggers bên Tuyên bố 258 và những người phản bác. Cụ thể có điểm khác biệt: phía những người ra Tuyên bố 258 đều để lại tên tuổi, địa chỉ, chứng minh thư; tức tất cả những thông tin thật. Ngược lại bên phía ‘Cộng đồng bloggers Việt Nam’, mà điển hình là Võ Khánh Linh và một số người khác, không công khai tên tuổi. Và khi họ ra kêu gọi phản bác Tuyên bố 258, yêu cầu họ đưa ra ký tên vào lời kêu gọi đó là ký tên, mà theo họ nói là thật, nhưng chỉ yêu cầu đưa đường link, địa chỉ blog, facebook thật thôi, chứ họ không công khai danh tính.

Trong thời gian vừa qua cũng có một số cuộc tranh luận trên mạng giữa blogger Mẹ Nấm, Võ Khánh Linh và một số người khác. Đến ngày 19 tháng 8 tôi cũng có bài viết ngắn tựa đề ‘Mấy lời với bạn Võ Khánh Linh’, trong đó tôi có đưa ra hai yêu cầu: thứ nhất, những người ra lời kêu gọi đó phải để lại tên tuổi, địa chỉ thật, số chứng minh thật và số điện thoại công khai như những người ra Tuyên bố 258. Thứ hai có việc làm cùng nhau công khai thảo luận Tuyên bố 258 trên chính truyền thông Việt Nam, cụ thể là Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến hôm nay, Mạng lưới Bloggers Việt Nam ra lời mời thảo luận Tuyên bố 258 trong tinh thần dân chủ, đa nguyên.

Cũng theo blogger Phạm Thanh Nghiên thì những yêu cầu của bản thân chị đối với phía những bloggers phản đối Tuyên bố 258 không những không hề được đáp ứng mà trái lại những người như chị còn bị ‘ném đá’ bởi những người phản bác đó. Chị cho biết:

Tôi có đưa ra hai yêu cầu: thứ nhất, những người ra lời kêu gọi đó phải để lại tên tuổi, địa chỉ thật, số chứng minh thật và số điện thoại công khai như những người ra Tuyên bố 258. Thứ hai có việc làm cùng nhau công khai thảo luận Tuyên bố 258 trên chính truyền thông Việt Nam, cụ thể là Đài Truyền hình VN

Blogger Phạm Thanh Nghiên

Khi tôi ra bài viết ‘Mấy lời với bạn Võ Khánh Linh’ và những người cùng chí hướng với hai yêu cầu như vừa nêu, thay vì trao đổi với tôi đúng với tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau đúng với tinh thần phản biện trong một xã hội văn minh; họ không công khai danh tính, không trả lời chính thức với tôi có đồng ý hay không về một cuộc thảo luận công khai trên chính Đài Truyền hình Việt Nam, ( tôi nhấn mạnh chính Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan truyền thông Nhà nước chứ không phải một đài quốc tế nào vì như thế họ hay chụp mũ chúng tôi là đài phản động). Tôi không nhận được câu trả lời thích đáng mà tôi mong đợi; thay vào đó Võ Khánh Linh cùng một vài cây bút khác đã ra một số bài viết để bôi nhọ, chửi bới, kết tội xúc phạm rất nặng nề đối với cá nhân tôi.

Công khai mời thảo luận

Vào ngày 30 tháng 9, hai mươi người tham gia ký tên trong Tuyên bố 258 của Mạng Lưới Blogger Việt Nam ký tên vào văn bản mời thảo luận về Tuyên bố 258 trong tinh thần dân chủ đa nguyên.

Theo những người ký tên thì cuộc tranh luận vừa qua dù còn có những điểm còn phải bàn lắm nhưng dù sao đó cũng là một tín hiệu tích cực dưới cái nhìn đa chiều. Theo hai chục người ký tên đầu tiên trong lời mời thảo luận thì tranh luận giữa hai phía Tuyên bố 258 và Phản bác Tuyên bố 258 là một khởi đầu nhằm có thể tiến đến sinh hoạt đa nguyên trong xã hội Việt Nam đối với những bất đồng về quan điểm. Vấn đề cụ thể mà hai phía thảo luận là điều luật 258 bị cho là mơ hồ, tùy tiện diễn giải khi cơ quan chức năng muốn bắt giữ bất cứ ai.

Nhóm mời thảo luận đưa ra những đề nghị gồm các tác giả từng đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân như Vũ Hợp Lân, Vũ Văn Tính, Đông La và những người chủ xướng Phản bác Tuyên bố 258 cùng tranh luận về Tuyên bố 258 và điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bên cạnh đó nhóm còn yêu cầu các cơ quan truyền thông của Nhà nước Việt nam đăng tải cả hai bản Tuyên bố 258 và Phản bác Tuyên bố 258 để mọi người quan tâm theo dõi đọc được nhằm có đánh giá khách quan.

Nhóm mời thảo luận nêu ra thời điểm cụ thể đến cuối tuần này mong nhận được trả lời từ phía những blogger phản đối Tuyên bố 258. Dù nêu rõ như thế, nhưng theo blogger Phạm Thanh Nghiên thì cô không mấy hy vọng những yêu cầu như thế được đáp ứng.

Tin, bài liên quan

Trung ương Đảng họp toàn thể lần 8

Các lãnh đạo Việt NamCác lãnh đạo Viêt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa công du về, đều dự hội nghị

Đảng Cộng sản Việt Nam đã triệu tập hội nghị trung ương tại Hà Nội vào sáng thứ Hai ngày 30/9.

Đây là hội nghị trung ương lần thứ 8 kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được bầu lên hồi đầu năm 2011.

Như vậy thời điểm của hội nghị trung ương 8 lần này gần như là một hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng trong khi khóa XI chỉ còn chưa đầy hai năm rưỡi nữa là hết nhiệm kỳ.

Mặc dù đã đi được hơn nửa chặng đường hoạt động, nhưng cơ cấu lãnh đạo tối cao của Đảng là Bộ Chính trị dường như vẫn chưa được kiện toàn.

Tại hội nghị trung ương gần nhất vào cuối tháng Tư, số lượng ủy viên Bộ Chính trị đã được nâng từ 14 lên 16 thành viên.

Tuy nhiên con số này vẫn chưa đạt tới mức như được dự kiến ban đầu và không là số lẻ như thông lệ để tránh được thế bế tắc khi kết quả bỏ phiếu cân bằng.

‘Công tác nhân sự’

Theo thông báo của Đảng thì tại kỳ họp này, 175 ủy viên trung ương Đảng cũng sẽ xem xét ‘công tác nhân sự’ nhưng không nói rõ cụ thể.

Tại phiên họp toàn thể lần 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu thêm hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Nhân sau đó đã được phân công sang làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và dự kiến sẽ được miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng tại kỳ họp Quốc hội cuối năm nay.

Trong khi đó, các ứng viên khác như ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội chính, và ông Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế, đều không hội đủ số phiếu để vào Bộ Chính trị.

Hội nghị trung ương 7Hội nghị trung ương 7 chưa bầu đủ số thành viên Bộ Chính trị

Điều đáng nói là cả hai nhân vật này đều được cho là đã được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vận động mạnh mẽ.

Cả hai Ban Kinh tế và Ban Nội chính đều là những ban Đảng vừa được tái lập. Ban Nội chính đảm đương trách nhiệm chống tham nhũng, vốn trước đây thuộc quyền hạn của chính phủ còn Ban Kinh tế được cho rằng sẽ giám sát các chính sách kinh tế của chính phủ.

Lãnh đạo các ban này trước đây đều là ủy viên Bộ Chính trị, trong khi cả hai ông Thanh và ông Huệ đều mới là ủy viên trung ương. Vị thế đó được cho rằng sẽ khiến cho hai ông không có đủ sức mạnh để thực thi trọng trách trong Đảng.

Chưa rõ liệu hai ông có ứng cử vào Bộ Chính trị lần nữa trong hội nghị trung ương lần này hay không, nhưng nếu không thì dường như hai ông sẽ không còn cơ hội vào cơ quan quyết sách tối cao của Đảng trong nhiệm kỳ này.

Điều đáng lưu ý là Trung ương Đảng trong hai kỳ hội nghị liên tiếp là hội nghị 6 và 7 đều đã bỏ phiếu chống lại đề xuất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: một lần là bác đề xuất kỷ luật ‘một ủy viên Bộ Chính trị’ và một lần là bác ứng viên của ông Trọng cho Bộ Chính trị.

Hành động gần như chưa có tiền lệ của các ủy viên Trung ương đối với người lãnh đạo tối cao của Đảng được cho là đã làm uy tín của ông Trọng bị tổn hại.

Chính vì vậy những diễn biến tại hội nghị trung ương lần này sẽ là phép thử đối với uy tín của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kín tiếng

Tuy nhiên, cũng như các kỳ họp toàn thể lần trước của Trung ương Đảng, hội nghị lần này cũng sẽ diễn ra trong bí mật. Rất ít thông tin được thông báo ra bên ngoài trừ các thông cáo và các diễn văn khai mạc và bế mạc của tổng bí thư thông qua hãng thông tấn nhà nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hai lần thất bại tại các hội nghị trung ương

Mặc dù hội nghị đã khai mạc vào sáng 30/9 nhưng mãi đến trưa cùng ngày các cơ quan truyền thông chính thức, kể cả Thông tấn xã Việt Nam, đều chưa loan tin.

Theo trang chủ của chính phủ thì hội nghị lần này sẽ diễn ra trong 10 ngày đến hết ngày 9/10.

Ngoài nội dung ‘công tác nhân sự’, các ủy viên Trung ương cũng sẽ cho ý kiến về bản Hiến pháp sửa đổi trước khi bản Hiến pháp này được Quốc hội chính thức thông qua.

Ngoài ra, hội nghị cũng kiểm điểm công việc của Bộ chính trị và Ban bí thư trong năm 2013 và có khả năng sẽ diễn ra các phiên chất vấn như tại Quốc hội, cũng theo bản tin trên website chính phủ.

Nghị trình chính thức của hội nghị là: tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đề án đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết XI về kinh tế-xã hội và công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII dự kiến diễn ra vào năm 2016.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị, các ủy viên trung ương sẽ nghe và thảo luận về tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ tổ quốc do Trung ương Đảng khóa IX ban hành.

Cùng ngày, trang mạng của chính phủ và báo Quân đội nhân dân đã đăng bài viết của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang có nhan đề ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới’.

Trong bài viết này, ông Quang mô tả vai trò của công an là ‘nòng cốt’ trên cơ sở phối hợp với quân đội để bảo vệ chế độ.

Ngoài ra ông Quang, vốn cũng là một ủy viên Bộ chính trị, cũng cho rằng ‘sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng’ là ‘ tư tưởng cơ bản, xuyên suốt, là vấn đề có tính nguyên tắc’ đối với công tác bảo vệ an ninh cho chế độ.

 

Nhà cầm quyền rối trí về Lê Quốc Quân?

Lý Thái Hùng. Gửi cho BBC từ California, Hoa Kỳ, 29 tháng 9, 2013

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/09/130929_le_quoc_quan_trial_comment.shtml

Chính quyền đã hoãn phiên xử LS Quân và kéo dài thời gian trì hoãn tới gần 3 tháng

Trong mấy ngày vừa qua, công an và an ninh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đã tạo ra một số diễn biến “náo động” được cho là khá điên rồ.

Họ tưởng rằng đưa một nhóm côn đồ đến bắt giữ những người tụ họp tại nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, đánh đập ôngLê Quốc Quyết, em ruột luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân và có những hành vi bạo lực đối hai mẹ con nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên tại phi trường Nội Bài… là chứng tỏ ‘bắp thịt’ hay sức mạnh, uy thế của chế độ.

Nhưng các hành vi bị phê phán là ‘bạo lực’ và ‘côn đồ’ nói trên có lẽ chỉ cho thấy sự bực tức lẫn rối trí của chế độ khi không thể phát hiện và ngăn chặn việc các nhà hoạt động trên không gian mạng Internet đã giúp đỡ hai mẹ con sinh viên Phương Uyên ra thăm Hà Nội trong lúc cô còn chịu cái gọi là “quản chế”.

Nếu nhìn trên mặt thuần lý, bộ máy an ninh của chính quyền cộng sản Việt Nam đã đang tiếp tục thua dũng khí của sinh viên Phương Uyên không chỉ ở trong nhà tù Long An mà ngay trên đường phố Hà Nội. Rối trí là phải.

Những diễn tiến nói trên chẳng khác gì vụ an ninh và công an Hà Nội chặn bắt Luật sư Lê Quốc Quân vào lúc 8 giờ sáng ngày 27/12/2012, trên đường ông đưa con đi học với tội danh mà họ cáo buộc ông là… trốn thuế. Chỉ có những “đỉnh cao trí tuệ” bị rối trí mới nghĩ ra tội danh kỳ lạ đối với với những người yêu nước kỳ quái như vậy.

Sau mấy tháng giam giữ, chính quyền thông báo là sẽ đưa Luật sư Quân ra tòa xét xử về tội trốn thuế vào ngày 9/7/2013. Nhưng chỉ vài giờ trước khi phiên xử ông Lê Quốc Quân dự kiến diễn ra, chính quyền cộng sản tức tốc loan báohoãn phiên tòavì Thẩm phán “bị cảm đột xuất phải đưa đi cấp cứu”.

Sau này người ta mới rõ lý do công an đã buộc bà thẩm phán Lê Thị Hợp phải “đột cảm” là để tránh những rắc rối cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang được Hà Nội quyết định ngay vào lúc đó.

Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang vào cuối tháng 7 vừa qua khá quan trọng.

Nó không chỉ là dấu ấn biểu hiện sự thay đổi chính sách ngoại giao của cộng sản Việt Nam đối với Hoa Kỳ qua bài phát biểu tại Diễn Đàn Shangri-La, Singapore hôm 31/5 của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà còn là bước khởi đầu mở lại sự thăm viếng ở cấp cao giữa hai nước vốn bị trì hoãn gần 5 năm, từ sau chuyến thăm Hoa Kỳ chính thức của ông Dũng vào năm 2008.

Ngay sau khi ông Trương Tấn Sang về nước sau cuộc hội kiến với ông Obama, công an và tòa án của chính quyền đã “thả” nữ sinh Phương Uyên.

‘Ba việc gây rối trí’

Từ lúc Phương Uyên ra khỏi nhà tù, có ba diễn biến thời sự đã làm cho công an một lần nữa rối trí.

Thứ nhất là sự xuất hiện của nhóm bloggers vận động bỏ Điều 258 bộ Luật hình sự sau khi chính quyền bắt giữ 3 bloggers là các vị Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy dựa theo điều luật này.

Nhóm Bloggers 258 đã tạo được một thành quả quốc tế vận rất lớn khi các anh chị em này thực hiện các cuộc tiếp xúc với hàng loạt sứ quán Hoa Kỳ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy kể cả sang tận Thái Lan gặp đại diện Liên Hiệp Quốc… trong sự khó chịu của công an, an ninh.

Việt Nam hoãn xử ông Lê Quốc Quân trước khi Chủ tịch Sang thăm Nhà Trắng

Thứ hai là ôngLê Hiếu Đằng, một cựu cán bộ và một đảng viên lâu năm đã lên tiếng kêu gọi đảng viên đảng cộng sản Việt Nam nên bỏ đảng vì lãnh đạo đã phản bội, để cùng nhau lập ra một đảng mới, hoạt động với tư thế đối lập đối trọng với đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Lê Hiếu Đằng là đảng viên cộng sản Việt Nam đương chức đầu tiên trong suốt lịch sử đảng này dám công khai kêu gọi các đảng viên khác hãy rời bỏ cái tập thể ‘đang làm hại’ đất nước.

Thứ ba là 130 trí thức, và con số này còn đang gia tăng, đã phổ biến mộtTuyên bố thành lập Diễn Đàn Xã Hội Dân Sựmà mục tiêu là mở ra một diễn đàn trao đổi và tranh luận về nhu cầu cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ.

Các trí thức đã yêu cầu quốc hội của chính quyền cộng sản Việt Nam dừng việc thông qua bản hiến pháp sửa đổi hiện nay và kêu gọi hãy có những thay đổi mang tính nền tảng hơn. Vì nếu cứ tiếp tục duy trì thể chế toàn trị như hiện nay, tình trạng đất nước sẽ dẫn tới những hệ quả khó lường, đặc biệt khi người dân quá thất vọng và bất bình.

Công an, an ninh cũng như chính quyền thực sự đang rối trí vì khó có thể dựa trên những điều như 79 (âm mưu lật đổ chế độ), 84 (khủng bố), 88 (tuyên truyền chống phá nhà nước), hay 258 (lợi dụng quyền tự do)… để trấn áp những người đang tạo ra các diễn biến thời sự nói trên.

Trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền lại quyết định mang Luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử một lần nữa về tội trốn thuế vào lúc 8 giờ sáng ngày 2/10/2013 như thông báo chính thức, và cho biết vụ án đuợc xét xử công khai với thẩm phán chủ tọa phiên toà không ai khác hơn là bà Lê Thị Hợp vốn bị “đột cảm” phải hoãn phiên xử cách nay 3 tháng.

‘Hai điều phải trả lời’

Có hai vấn đề mà nhà cầm quyền Việt Nam sẽ phải giải quyết hay nói đúng hơn là trả lời trước công luận về vụ xử án này.

Báo Pháp vinh danh LS Lê Quốc Quân trong 50 người thay đổi thế giới

Thứ nhất, tại sao họ không dám xét xử Luật sư Lê Quốc Quân về tội danh chính trị liên quan đến các hoạt động yêu nước của ông mà lại phải sử dụng tội danh trốn thuế?

Phải chăng là vì nếu để dùng các con số từ hồ sơ vụ án, mà các luật sư và kế toán viên độc lập đã có thể chứng minh và loan tải trên mạng, thì công luận sẽ thấy ngay rằng Luật sư Quân đã đóng “dư thuế” chứ không phải là thiếu thuế hay trốn thuế như bị cáo buộc. Tòa án có dám cho các luật sư và kế toán viên này đối chất tại phiên tòa hay không?

Thứ hai, tại sao lại phải trì hoãn vụ xét xử Luật sư Quân và kéo dài tới gần 3 tháng sau, trong khi bà Lê Thị Hợp chỉ bị ‘cúm’? Cả hệ thống tòa án Hà Nội chỉ có duy nhất một chánh án hay sao? Hay chẳng cán bộ chánh án nào muốn tên mình bị cột vào một vụ án mà cả thế giới sẽ lên án và thậm chí ‘phỉ nhổ’ trong những ngày tháng tới?

“Phải chăng là vì nếu để dùng các con số từ hồ sơ vụ án, mà các luật sư và kế toán viên độc lập đã có thể chứng minh và loan tải trên mạng, thì công luận sẽ thấy ngay rằng Luật sư Quân đã đóng “dư thuế” chứ không phải là thiếu thuế hay trốn thuế như bị cáo buộc. “

Mặt khác, tư thế của Luật sư Quân đã đổi khác kể từ ngày anh bị bắt. Trong số tiếng nói lên tiếng cho ông trên khắp thế giới, gần đây nhất Lê Quốc Quân được tờ báo PhápLe Nouvel Obsevateurđánh giá là một trong 50 người đang làm thay đổi cục diện thế giới.

Số báo này cũng bất ngờ xuất hiện đúng vào tuần lễ sinh nhật của ông Quân, ngày 13/9. Đồng thời Luật sư Quân cũng là người mà Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, tổ chức NED và nhiều tổ chức phi chính phủ khác quan tâm hàng đầu.

Một số chính giới tin rằng một bản án bất công tại phiên tòa ngày 2/10 sắp tới sẽ làm phương hại mối quan hệ Washington – Hà Nội mà ông Trương Tấn Sang gây dựng trong chuyến viếng thăm vào cuối tháng Bảy vừa qua.

Xem ra, dù với đầy đủ thông tin, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn không thoát nổi và đang lập lại đoạn đường chót của hầu hết các chế độ độc tài vừa sụp đổ trong mấy thập niên qua. Thay vì giải thoát chính mình bằng cách trả quyền điều hành đất nước lại cho dân tộc, họ chỉ biết tiếp tục gia tăng bạo lực, tiếp tục tin rằng người dân sẽ bị đánh quị và trở về tư thế quì gối cũ.

Nhưng Hà Nội đang rất kinh ngạc và bối rối khi thấy các đòn bạo hành của họ chỉ làm tăng sự phẫn nộ của người dân và ngày càng làm nhiều người đứng lên hơn nữa.

Thế là họ càng ra sức bạo hành, càng rối trí, và càng đẩy chính họ vào chân tường.

Bài phản ánh quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả, hiện là Tổng bí thư Đảng Việt Tân có văn phòng tại Hoa Kỳ.

Trò bịp bợm cuối cùng của CSVN: ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’

Nguyễn Phú TrọngÔng Trọng liên tục có các buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng ‘tuyệt đại đa số người dân Việt Nam’ đồng tình với những điều khoản chủ chốt trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhưng cũng nói cần đề phòng ‘thế lực xấu’ đòi bỏ điều 4.

Bên cạnh Hiến pháp, hôm 28/9, Tổng bí thư đã trao đổi với cử tri của ông ở hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm thuộc thủ đô Hà Nội về luật đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm, chống tham nhũng và tình hình kinh tế-xã hội của đất nước.

Quốc hội Việt Nam trong kỳ họp sắp tới vào cuối tháng 10 dự kiến sẽ thông qua bản Hiến pháp mới sau khi đã sửa đổi một số điều khoản của bản Hiếp pháp hiện hành vốn có hiệu lực từ năm 1992.

Trong lúc này, trên các diễn đàn mạng mà chính quyền vốn không kiểm soát được có nhiều lời kêu gọi Quốc hội không thông qua bản Hiến pháp này vì trong đó có quy định quyền lãnh đạo đương nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 4 đã chắc chắn?

Tuy nhiên, theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang nhà của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lại, ‘qua tập hợp rất nhiều ý kiến đóng góp, không chỉ ở trong nước mà cả đồng bào ta ở nước ngoài cho thấy, tuyệt đại đa số ý kiến thống nhất về những vấn đề lớn’.

Cũng theo ông Trọng thì chỉ có một số vấn đề có ý kiến khác nhau như thu hồi đất đai, thành phần kinh tế, chính quyền cơ sở… Những vấn đề này sẽ được Quốc hội chốt lại tại kỳ họp tới đây.

Như thế, người lãnh đạo Đảng dường như đã cho thấy Điều 4 quy định về sự lãnh đạo của Đảng không còn gì để bàn cãi và chắc chắn sẽ được thông qua.

“Những khó khăn của nền kinh tế hiện nay chỉ là tạm thời.”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mặt khác, ông Trọng cũng một lần nữa cảnh báo về ‘âm mưu’ đòi bỏ Điều 4 như ông đã từng lên tiếng rất mạnh mẽ trước đây.

Báo mạng VnExpress dẫn lời ông Trọng trả lời cử tri về vấn đề đổi tên nước rằng ‘phải đề phòng khả năng thế lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ Điều 4, xóa vai trò lãnh đạo của Đảng’.

Trao đổi với cử tri về việc có nên bỏ yêu cầu thu hồi đất để ‘phục vụ phát triển kinh tế-xã hội’ hay không, Tổng bí thư Trọng thừa nhận đây là chỗ dễ nảy sinh tiêu cực nên còn ‘có ý kiến khác nhau’.

Tuy nhiên, về vấn đề này, Tổng bí thư được dẫn lời cho rằng: “Nếu không khẳng định vấn đề phát triển kinh tế-xã hội thì làm sao có thể thu hồi đất để xây dựng những công trình quốc gia, những khu công nghiệp lớn?”

Phát biểu này của ông Trọng có vẻ là chỉ dấu rằng Quốc hội vẫn sẽ giữ nguyên việc cho phép thu hồi đất để phục vụ ‘phát triển kinh tế-xã hội’.

‘Tình hình rất tốt’

Nguyễn Phú Trọng
Ông Trọng từng kêu gọi những ai đòi bỏ điều 4 Hiến pháp là ‘suy thoái tư tưởng, đạo đức’

Trước những băn khoăn của cử tri về tình hình đất nước, ông Trọng đã có những lời lẽ hết sức lạc quan.

Trang mạng của Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn lời ông Trọng cho rằng Việt Nam vẫn ‘duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, an sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo còn khoảng 10%, lạm phát được kiềm chế, an ninh quốc phòng được giữ vững, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, vị thế quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ cao như hiện nay’.

“Những khó khăn của nền kinh tế hiện nay chỉ là tạm thời,” ông Trọng được dẫn lời nói.