Cover Letter
Cover Letter
To Elected Officials:
– Members of California State Legislature (Senate and Assembly);
– Board of County Supervisors (Orange, Los Angeles, Sacramento, San Diego, Santa Clara, San Francisco …);
– Mayor and City Council Members (Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Anaheim, Santa Ana, Irvine,
Stanton…)
The Republic of Vietnam and its People, the Armed Forces, Elected and Governmental Officials had struggled against the invasion of the Vietnamese Communist to defend the Democratic Regime and protect the Freedom, Property and Life of Vietnamese people. The Vietnam War is a war with the Just Cause on the side of the Republic of Vietnam and its People.
The US government sent 3 million US soldiers to serve in Vietnam and sacrificed more than 58,714 servicemen and servicewomen and 1,742 soldiers still Missing in Action to assist the Republic of Vietnam’s people to defend their Just Cause.
During the conflict, Media reports were mostly focused on the military and political actions. Little reporting was done on the citizens of Vietnam who were facing daily threats to their lives; executions, torture, loss of their belongings, their properties and especially the loss of their Country and their beloved flag. In addition, it is estimated that one million “Boat People” died at sea trying to escape seeking freedom along with those who died in prison and re-education camps.
History has now reached the point revealing that the world’s past opinion about the Vietnam War and the “Revolution” in Vietnam was the wrong course of action. Even the Vietnamese Communist Leaders in retrospect have admitted their mistakes with the building of the country based on the illusion of the communism.
The success of the “Vietnam Veterans,” the coming to America of large numbers of Vietnamese nationals, the Boat People Exodus from the Communist Vietnam, the significant contributions of the Vietnamese Americans into the American society and the current tendency of political and economic change in Vietnam has resulted with comprehensive cooperation between Vietnam and USA, which also has forced people to revise their opinion about the Vietnam War.
It is long overdue to recognize the sacrifices of the Citizens, Elected and Governmental Officials and Armed Forces of the Republic of Vietnam (AFORVN) and give them the honor and respect that they deserve, especially now that nearly two million Americans who are the offspring of these same heroes. While we are discussing this we must never forget the sufferings of million of families of the US soldiers and Allied Armies who served in the Vietnam War.
We urge your favorable consideration of our proposal and request your efforts to pass a resolution to honor the “Just Cause of the Republic of Vietnam,” and recognize the enormous sacrifices and contributions of its Army, People, Elected and Governmental Officials as well as the American soldiers, the Vietnam War Veterans, the Allied Armies and their families.
We deeply appreciate your efforts in this honorable action.
On behalf of the Steering Committee For Republic of Viet Nam Day Resolution
Lac Tan Nguyen, Campaign Coordinator
Click on this link to download the whole campaign package:
Campaign Package_SC-F-ROVNDR-Off_08-15-14
_____________________________________________
Hội Thảo về Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Buổi Tham Luận Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa 26-10
VietBao, 29/07/201400:00:00
http://vietbao.com/p113a224795/buoi-tham-luan-nghi-quyet-ngay-viet-nam-cong-hoa-26-10?date=20140729
Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm do cựu Đại Úy Thanh & cô Thùy Linh trong ban nhạc Nguyễn Kim Long thực hiện. MC Lê Truật điều hợp chương trình.
Quan khách tham dự như: Bà Hiền Tăng, Chuân Lê, Jummy Fung, GS Cao Văn Hở, GS cựu Dân Biểu Trần van Ân, Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, GS Trần van Chi, Ô, Bà Cựu Trung úy Lý Kim Lũy & phu nhân, Ô, Bà Phạm Tú, Ô. Bà Trương Quang Sỹ & Mộng Lan, Lê H Dzu, Nguyễn Tòa, cựu Thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, Ô. Andrew Whatton, NV/GG Chris Phan, Pham Diệu Chi và nhiều vị khác đến rồi đi tham dự các hội đoàn khác…
Mở đầu Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Chủ tịch Ủy ban chào mừng & cám ơn quan khách tham dự. Ông nói: “…Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do, tài sản và tính mạng của nhân dân Việt Nam của chính quyền
và Quân Dân Cán Chính đã bị lãng quên gần 40 năm qua, phải được đề cao, vinh danh và ghi nhớ… Việt Nam Cộng Hòa chỉ thực sự được chính thức thành lập khi Bản Hiến Pháp đầu tiên được ra đời vào năm 1956 khi Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của VN soạn thảo, ban hành Bản Hiến Pháp này vào ngày 26 tháng 10-1956. Kể từ ngày 26 tháng 10-1956, chế độ quân chủ chính thức chấm dứt và chính thể Cộng Hòa của Quốc Gia Việt Nam chính thức ra đời, cùng với sự ra đời của Lễ Quốc Khánh đầu tiên được định là ngày 26 tháng 10 hàng năm. Vấn đề nầy đã tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày nào đó thích đáng nhất…”
Phát biểu ý kiến…
– GS Cao Văn Hở cho biết GS tham chính trong nền Đệ II Cộng Hỏa, nhưng xét cho kỹ không có ngày nào thích hợp hơn ngày 26-10… Đó là ngày có ý nghĩa hơn, vì ngày đó là ngày ban hành hiến pháp VNCH, khai sáng nền Cộng Hòa, đó là ngày Quốc Khánh của chúng ta…
– GS cựu Dân Biểu Trần V Ân cho biết là sau khi lượt qua những ngày của VNCH thì ngày 26-10 là ngày tương đối nhất. Tất cả những người hay đi tham dự các buổi họp do Ủy ban mời thì không ai thân chế độ Đệ I CH. Ngày 26-10 là ngày chống lại chế độ CS…
– GS Trần v Chi đã lên cám ơn Ô. Nguyễn Tấn Lạc và anh em trong Ủy Ban đã để thì giờ chọn ngày 26-10 cho hậu thế, và thế hệ trẻ biết được ý nghĩa và chọn ngày 26-10 là ngày khả thi nhất! Chúng ta có ngày Vinh Danh Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là vinh danh cho Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền… Ngày nay ngay trong nước cũng ngưỡng mộ VNCH…
– Ô. Phan V Chính trình bày chọn ngày 27-10…
– NV Chris Phan cho biết ông đến với tính cách cá nhân, nhưng sẽ đem tin này về thành phố GG để thế hệ trẻ biết được ngày VNCH…
Ngoài ra Ô. Andrew Whallon và một vài vị khác cũng lên tiếng ủng hộ Ngày Vinh Danh VNCH…
Góp ý chọn ngày 26-10 có cô Diệu Chi, Ông Trương Quang Sỹ, Bà Mộng Lan có ý muốn tổ chức một ngày khác có nhiều người tham dự hơn để đóng góp ý kiến…
BTC nêu ra khó khăn khi tổ chức một buổi góp ý như ngày hôm nay…nên cho đưa tay biểu quyết để lấy đa số người tham dự với số phiếu đa số phải thắng thiểu số. Kết quả là chọn ngày 26-10 là Ngày VNCH…
Quí vị muốn theo dõi hay góp ý với Ủy Ban xin liên lạc với Ô. Nguyễn Tấn Lạc qua số phone (714) 332-9244. Và vào http://www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com, www.diendancuachungta.com. Hay www.tudotongiao.wordpress.com
___________________________________________________
I.- Tại Sao Cần Phải Có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòađể (1) Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trong Công Cuộc Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân, (2) đồng thờiGhi Nhớ những Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH, cùng quân đội Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam là điều cần phải làm để lịch sử được sáng tỏ và công bằng.
1. Cuộc Chiến Việt Nam
Cuộc Chiến Việt Namlà cuộc chiến tranh tự vệ, cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến của (1) những người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân bản tại Miền Nam Việt Nam, bảo vệ chế độ Dân Chủ, nền Cộng Hòa, bảo vệ Tự Do,Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân Việt Nam, chống lại (2) cuộc chiến xâm lăng của cộng sản quốc tế qua bàn tay của cộng sản Việt Nam, cụ thể là Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với công cụ là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Cuộc chiến thực sự là sự nối tiếp của cuộc chiến tranh giành độc lập giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp kéo dài gần một thế kỷ và chấm dứt vào năm 1954 với sự chia cắt đất nước thành hai miền Nam Bắc bằng Hiệp Định Đình Chiến Genève 1954.
Miền Bắc Việt Nam là Cộng Sản Bắc Việt hay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thể chế độc tài, chuyên chính vô sản, được sự sự hỗ trợ tích cực của Liên Sô và Trung Cộng trong khối cộng sản quốc tế, nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi cả nước Việt Nam và toàn cõi Đông Dương trong chủ trương cộng sản hóa toàn thế giới.
Miền Nam Việt Nam là nhân dân Việt Nam yêu chuộng tự do và hòa bình, cụ thể là Quân Dân Cán Chính sinh sống dưới chế độ và chính quyền VNCH, một chính quyền Dân Chủ với thể chế Cộng Hòa non trẻ, đầu tiên được thành lập sau năm 1954, sau khi giành lại nền độc lập từ thực dân Pháp, được sự giúp đỡ bởi Hoa Kỳ và thế giới tự do.
Cuộc Chiến Việt Nam đã kéo dài gần 20 năm với sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh như Đại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, và kết thúc vào tháng 4 năm 1975, với sự xụp đổ của chính quyền VNCH. CSVN đã thành công trong ý đồ đặt toàn thể đất nước Việt Nam dưới ách cai trị của chế độ cộng sản độc tài.
Mặc dù VNCH và Quân Dân Cán Chính phục vụ đã không thành công trong công cuộc Bảo Vệ chế độ Dân Chủ và nền Cộng Hòa cũng như Tự Do, Tài Sản và Tính Mạng của nhân dân tại Miền Nam, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của cộng sản quốc tế qua bàn tay của cộng sản Việt Nam, nhưng Chính Nghĩa của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính vẫn sáng ngời suốt trong Cuộc Chiến Việt Nam.
2 .- Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân của VNCH và Quân Dân Cán Chính Đã Bị Lãng Quên
Khi Cuộc ChiếnViệt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, một làn sóng người Việt gồm phần lớn là những thành phần quân dân cán chính phục vụ trong chế độ Dân Chủ của VNCH đã bỏ nước ra đi dưới nhiều hình thức để lánh nạn cộng sản, để tránh sự hãm hại và hủy diệt về tính mạng, tài sản, và nhất là di sản văn hóa dân tộc.
Khối người Việt tị nạn cộng sản, bỏ nước ra đi liên tục gia tăng trong gần hai thập niên sau năm 1975, bao gồm thêm cả những thành phần nhân dân tại Miền Bắc đã cấu thành một tập thể người Việt hải ngoại tại khắp năm châu với hơn ba triệu người mà phần lớn tập trung sinh sống tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Đại Lợi.
Thế giới tự do, mà chính yếu là Hoa Kỳ đã hầu như không muốn nhắc đến Cuộc Chiến Việt Nam, đến sự thất bại trong cuộc chiến này, hoặc muốn lãng quên hay chỉ nhắc đến cuộc chiến này một cách miễn cưỡng. Rất nhiều thành phần trong giới Quân Dân Cán Chính VNCH cũng chỉ muốn quên đi cuộc chiến này, vì không muốn nhớ lại những đau thương mất mát mà bản thân và gia đình đã phải gánh chịu hay những bất bình đối với chính quyền VNCH.
Nhiều người còn cảm thấy tủi hổ vì đã không thể làm gì được để cứu vãn tình thế. Rất nhiều thành phần trong tập thể người Việt quốc gia trong xã hội hay chính giới khắp nơi đã muốn lãng quên cuộc chiến Việt Nam, nên Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân của VNCH và Quân Dân Cán Chính cùng những sự Hy Sinh, Đóng Góp của chính quyền và Quân Dân Cán Chính VNCH hầu như cũng bị lãng quên.
3.- Cần Phải Có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Để (1) Vinh Danh Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân và (2) Ghi Nhận những Đóng Góp, Hy Sinh To Lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH, quân nhân Hoa Kỳ và Quân Đội Đồng Minh.
Tuy nhiên, một số thành phần yêu nước, tôn trọng nhân bản, yêu chuộng tự do dân chủ và nhân quyền trong tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ vẫn nhớ đến chính nghĩa của mình, của Chính Quyền và Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam, và đã liên tục (1) duy trì mọi hình thức đấu tranh để giữ gìn mầu cờ sắc áo, để (2) giữ gìn và xiển dương chính nghĩa trong sáng của mình qua hình thức vinh danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng thiêng liêng, tượng trưng cho chính nghĩa của nhân dân và chính quyền VNCH.
Việc làm này rất là chính đáng và đáng khen, nhưng chỉ là gián tiếp, chưa đủ để ghi nhớ và vinh danh một cách chính thức Chính Nghĩa và ghi nhận những Đóng Góp, Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH. Chưa có một sự kiện hay một biến cố lịch sử nào hoặc một ngày Đại Lễ Chính Thức được tổ chức để Ghi Nhận và Vinh Danh Chính Nghĩa của Quân Dân Cán Chính và chính quyền VNCH.
Sau gần bốn thập niên, lịch sử cũng đã cho thấy cộng sản thế giới và CSVN đã có những dấu hiệu sẽ phải đổi thay vì sự thất bại và đào thải của chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển hướng về kinh tế và chính trị dù chậm chạp từ xã hội chủ nghĩa với kinh tế mậu dịch quốc doanh sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ phải tiếp nối với nền kinh tế thị trường đúng nghĩa và chế độ dân chủ tự do thực sự.
Với sự thay đổi không có thể đảo ngược này, khi Việt Nam chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị sang thành một quốc gia với một thể chế Dân chủ Cộng Hòa mới, thực sự như thể chế Dân Chủ của VNCH trước đây lại càng làm cho Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ của VNCH sáng ngời hơn bao giờ hết. Sự bắt tay và hợp tác toàn diện, chiến lược với Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới của chính quyền CSVN lại càng làm cho Chính Nghĩa của VNCH trong việc được Hoa Kỳ giúp đỡ và hỗ trợ trong Cuộc Chiến Việt Nam trước đây có ý nghĩa và chính đáng hơn.
Vì thế cho nên, nay đã đến lúc tập thể người Việt quốc gia, tập thể Quân Dân Cán Chính VNCH phải đấy mạnh công cuộc vận động cho việc ra đời những Nghị Quyết Ngày VNCH, và tổ chức hàng năm một Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH để Ghi Nhận, Vinh Danh Chính Nghĩa đồng thờiGhi Nhớ những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH cùng quân đội Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam.
4.- Tại Sao Lại Chọn Ngày 26 tháng 10 Làm Ngày Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Việc chọn một ngày thích đáng để chỉ định là Ngày VNCH để dùng trong công tác vận động Nghị Quyết Ngày VNCH và tổ chức lễ kỷ niệm, để ghi nhớ và vinh danh Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dânlà một quyết định rất khó khăn.
Uỷ Ban đã thảo luận cả việc không chỉ định một ngày nào cả để cho việc chọn ngày tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH cho các địa phương, thành phố hay quốc gia quyết định. Việc làm này sẽ đưa đến tình trạng mỗi địa phương sẽ có thể chọn tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH khác nhau, đưa đến cảnh việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH không thống nhất và sẽ bị chê cười.
Đã có sự thảo luận và tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày nào đó thích đáng nhất theo một số tiêu chuẩn tương đối như: (1) Ngày đó phải là ngày có ý nghiã nhất hay hơn tất cả những ngày khác, (2) Ngày đó phải là ngày tránh bớt bị hiểu lầm, hay xuyên tạc, làm mất ý nghiã chính đáng.
Với tiêu chuẩn trên, ngày 26 tháng 10 là ngày Uỷ Ban đã chọn vì ngày này chính là ngày Quốc Khánh của chế độ Dân Chủ đầu tiên, đã được thành lập với sự công bố của Bản Hiến Pháp đầu tiên 1956, khai sáng ra nền Cộng Hòa đầu tiên của quốc gia Việt Nam. Ngày 26 tháng 10 này là ngày tương đối thích đáng nhất, có ý nghiã nhất, có thể tránh bị xuyên tạc hay hiểu lầm với ác ý.
5.- Ý Nghiã Của Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Với sự ra đời của những Nghị Quyết và Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH, lịch sử chính trị của nhân dân Việt Nam và lịch sử chính trị của thế giới, nhất là lịch sử của Hoa Kỳ sẽ có những trang sử trong sáng, đáng ghi nhớ đối với VNCH và Quân Dân Cán Chính, để cho các thế hệ con cháu người Việt có thể hãnh diện trước những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của các bậc cha ông trong Cuộc Chiến Việt Nam. Chính Nghiã sáng ngời của VNCH phải được ghi nhớ và vinh danh một cách thỏa đáng.
II.- Rationale For A REPUBLIC OF VIETNAM DAY
- Reassessment of the Vietnam War
Vietnam War was very controversial both during the war and now 40 years later. The history of the war is only partially written. However, those who fought for a Free Vietnam were fighting for an honorable and noble cause. The history today has never properly reported or recognized the contributions of the citizens of Republic of Vietnam; their lives, losses and the tragic personal impact with losing their country.
The success of the “Vietnam Veterans,” the coming to America of large numbers of Vietnamese nationals, the Boat People Exodus from the Communist Vietnam, the significant contributions of the Vietnamese Americans into the American society, the current tendency of political and economic change in Vietnam and the comprehensive cooperation between Vietnam and USA have made people revise their opinion of that conflict.
In Vietnam itself, many people also realized their mistakes, especially after Le Duan, the First Secretary of the Communist Party and one of the main architects of the struggle against the U.S., confessed that “when we were fighting it was on behalf of the Soviet Union and China” (quotation now enshrined at Le Duan’s Mausoleum in Ha Tinh, Vietnam).
Many people among intellectuals spoke up against what went wrong in Vietnam, from Duong Thu Huong, the novelist to Nguyen Ho and Nguyen Van Tran (veteran revolutionaries), from the musician To Hai (“Diary of a Coward”) to former Prime Minister Vo Van Kiet…
From such observations it was a short step to calling for the drastic revision of received opinions about the Vietnam War — such erroneous views as to the nature of the war (the U.S. was not an imperialist power out to grab lands, or the Republic of Vietnam (ROVN) was a corrupt government filled with draft dodgers).
In reality, the ROVN as well as its People, its Army, its Elected and Governmental Officials had long struggled against the invasion of the Vietnamese Communist to defend the Democratic Regime and protect the Freedom, Property and Life of Vietnamese people. It is a War with the Just Cause on the side of the ROVN, its People, the USA soldiers and Allied Armies.
The US has its Vietnam Veterans Memorial to remember those who made the ultimate sacrifice in the War. However there is not a single mention of a quarter million of Armed Forces of the Republic of Vietnam (AFROVN) soldiers who served and sacrificed for the protection of Freedom and Democracy in that same war. It is also never mentioned about the suffering of their families. They too have not been recognized and honored.
Therefore it is past time to recognize the sacrifices of the People, their Elected and Governmental Officials and the AFROVN and give them their due-return, their pride and honor, especially now that nearly two million Americans are the offspring of those same heroes.
- The Just Cause of the Republic of Vietnam’s People and Armed Forces
President Ronald Reagan called it “the noble cause.” In the Gulf War, President George W. Bush proclaimed: “We have finally kicked it [= the Vietnam Syndrome].” By all measures it is now realized that Republic of Vietnam (South Vietnam) was a much more civilized nation than the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) under Ho Chi Minh and Le Duan (North Vietnam’s victory, said Duong Thu Huong, was “the triumph of barbarism over civilization.”)
It is apparent that with all its imperfections the Republic of Vietnam (1955-1975) was a beacon of light that to this day still represents the future to present-day Vietnam under communism. It was a budding democracy based on the separation of powers (into the Executive, Legislative and Judiciary), a country that respected the rule of law and had practically all the freedoms and human rights recognized universally.
- The Vietnamese success in America demonstrates the superiority of the Republic of Vietnam
The success of Vietnamese Americans, especially their children in school, and their multiple contributions to America in every field clearly demonstrates that they came from a society that was not far behind the modern world. You can find all the facts about the outstanding achievements of the Vietnamese Americans in the Addendum Section of this Campaign Package (III.– The Achievements of the Vietnamese Americans).
Duong Nguyet Anh, a Vietnamese girl whose father is a former ROVN Air Forces officer arriving in the US at the age of 15 as a refugee, became a scientist developing ”Thermo baric weapon” , and Joint Expeditionary Forensics Facilities (JEFF), two big contributions to the US Home Land Security and US Army to save soldiers’ life and citizens and protect the USA. Brigadier General Luong Xuan Viet, a son of ROVN Armed Forces Marine officer coming in the US at the age of 9 in 1975, is serving the US Army with tremendous performances from military missions in Afghanistan, Iraq to flood rescue operation in Louisiana.
Their pride can be seen in the fact that over one hundred jurisdictions in the United States and Canada, including several states (California not excepted), have recognized the national flag of the Republic of Vietnam, the yellow flag with three red stripes, as the freedom flag and/or heritage flag of the Vietnamese Americans. The same can be said about other countries, such as Australia and New Zealand, where large numbers of Vietnamese have also resettled.
- Why October 26?
To pick a date for the Republic of Vietnam Recognition Day, we would like to suggest that October 26 be made the date for such a day. October 26, 1956, was the day the first Constitution of the Republic of Vietnam was proclaimed in Vietnam, initiating the very first time that a true democracy was established in the entire history of the Vietnamese people, a people with over four thousand years of civilization. It is also the first National Day in Vietnam history.
Even though communist North Vietnam triumphed over South Vietnam, -the Republic of Vietnam in April 1975, the dream of Vietnamese democracy has never died. It is kept alive in the Diaspora, in the five continents where nearly four million Vietnamese are now relocated, and it is also a dream that nearly 90 million people living in Vietnam still aspire to.
III.- Dự Thảo Bằng Tiếng Việt NQ Ngày VNCH-Viet-Anh
Đề Nghị Dự Thảo Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (Vietnamese translation)
Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòa để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam.
[Phần đầu là letterhead và format mở đầu của Nghị Quyết, tùy theo cơ quan là Hội Đồng Thành Phố, Hội Đồng Giám Sát, hay Thượng Viện Hạ Viện Tiểu Bang]
Tác giả và những người đệ trình Nghị Quyết:………………….
Được ….. đồng thanh đệ nạp và chấp thuận ngày …..
XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt sinh sống tại (TP Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Quận Cam, TB California…) là cộng đồng của những người Việt tị nạn Cộng Sản mà nguồn gốc là những công dân thuộc mọi giới trong Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, đã bỏ nước ra đi sau khi cuộc chiến Việt Nam – chống lại sự xâm lăng của cộng sản kết thúc vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, để bảo vệ sinh mạng và di sản văn hoá dân tộc khỏi sự hãm hại và huỷ diệt bởi Cộng Sản;
XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu một cách dũng cảm và kiên cường để bảo vệ tự do, và sinh mạng, tài sản của người dân, bảo vệ nền cộng hoà và chế độ dân chủ non trẻ vừa được thành lập sau khi thu hồi nền độc lâp từ thực dân Pháo sau năm 1954;
XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam, Hoa Kỳ và quân đội Đồng Minh Úc Đại Lợi, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan đã đóng góp và hy sinh to lớn trong công cuộc Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng và Tài Sản của Nhân Dân Việt Nam, Bảo Vệ Thể Chế Dân Chủ và Nền Cộng Hòa non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng do Cộng Sản Việt Nam phát động;
XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt với dân số gần 2 triệu người, có rất nhiều thành viên siêng năng, tài giỏi, sau bốn thập niên hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ đã trưởng thành với những thành công đáng kễ trong mọi lãnh vực từ văn hóa cho đến giáo dục, kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật, điện tử thông tin mạng lưới toàn cầu, thương mại tài chánh, luật pháp quân sự và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và bảo vệ xã hội Hoa Kỳ từ cấp thành phố cho đến tiểu bang, liên bang;
XÉT RẰNG, Chính Nghĩa Đấu Tranh để Tự Vệ và Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân, Bảo Vệ Thể Chế Dân Chủ Cộng Hòa của các Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa và những Đóng Góp Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam đã gần như bị lãng quên hoặc không được nhắc nhở tới sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975;
XÉT RẰNG, ngay tại Hoa Kỳ, sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh và sự đóng góp to lớn của hơn hai triệu rưỡi quân nhân Hoa Kỳ và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam cũng không được ghi nhận và vinh danh một cách xứng đáng, mà ngược lại còn bị lãng quên hay bị đối xử tệ bạc khi trở về nước sau khi thi hành nghĩa vụ cao quý của mình;
XÉT RẰNG, ngày nay Nhân Dân và Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cũng đã nhận ra những sai lầm trong chủ trương cuộc chiến Việt Nam, đã nhìn nhận những sự đóng góp và hy sinh to lớn của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến này, nhất là sự chiến đấu dũng cảm của 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận Hải Chiến Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền quốc gia, và đã không còn gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy”;
XÉT RẰNG, ngày nay chính quyền Cộng Sản Việt Nam, đã có một số chỉ dấu ngầm hiểu là sẽ có những thay đổi, không còn duy trì thái độ thù địch cố hữu và càng ngày càng tiến dần đến chỗ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ về nhiều phương diện để tiến dần đến chỗ cải tổ chính trị và kinh tế theo hướng dân chủ hóa và kinh tế thị trường, đồng thời đã có những nỗ lực tìm cách hòa giải hòa hợp với tập thể người Việt quốc gia, tập thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.
[Hội Đồng Thành Phố ……….] đồng thuận,
[Hội Đồng Giám Sát Quận …..] đồng thuận,
[Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,
Quyết Nghị chọn ngày 26 tháng 10, và ngày này trong những năm kế-tiếp, làm ngày Kỷ Niệm gọi là Ngày Việt Nam Cộng Hòa để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự đóng góp và hy sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như Quân Đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam.
[Phần dưới cùng này là phần cuối của Nghị Quyết sẽ tùy theo format (cách thức văn thư ) của cơ quan đưa ra nghị quyết.]
IV.- Phần Chuyển Ngữ Sang Tiếng Anh của Nghị Quyết Ngày VNCH
Suggested Draft Version of the Resolution in English
This is the Proposal Version of the Resolution in English. Your organization could use this draft as reference in drafting your own version.
[This section is for the letterhead and the normal format of the resolution introduction of a particular city, county or state legislature)
RESOLUTION No: ___ to designate and celebrate the Republic of Vietnam Day on October 26.
An act to designate the date of October 26, and in each following year as Republic of Vietnam Day to honor the Just Cause and Commemorate the Contributions and Sacrifices of the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam as well as American soldiers, Vietnam War Veterans, Allied Armies and their families.
Patrons/Authors: __________________________
Unanimous consent to introduce _____________________
WHEREAS, the Vietnamese American community of Garden Grove [Westminster, or Fountain Valley, or Orange County … in California …] is originally a community of Vietnamese Refugees consisting of the citizens of all classes from the Republic of Vietnam fleeing their country after the Vietnam War which was launched by the Vietnamese Communists from 1955 to 1975, and ended on April 30, 1975 in order to protect their lives and cultural heritage from being damaged or possibly destroyed;
WHEREAS, in the Vietnam War ending in April 1975, the Government of the Republic of Vietnam and its Armed Forces, People, Elected and Governmental Officials had struggled continuously and bravely to defend and protect the Freedom, Life, and Property of the People, to safe-guard the Republic and the new born Democratic regime just created after the reestablishment of independence from the French colonist;
WHEREAS, in this Vietnam War against the invasion of the Vietnamese Communist, the United States and its Allied Armies of Australia, South Korea,Thailand, New Zealand, and Philippines also had enormous contributions and sacrifices in protecting Freedom, Life and Property of the Vietnamese People as well as the Democracy and the Republic of Vietnam;
WHEREAS, the Vietnamese Americans community with a population of nearly two million, consisting of many industrious and talented members, after four decades of integration has matured with numerous successes in all fields from culture to education, business and politics, science and technology, electronics and internet, trading and financing, court and military, and has contributed a significant effort to the maintaining of the development, and protecting the fabric of the American society from the local to state and federal government levels;
WHEREAS, the Just Cause of the Struggle to Defend and Protect Freedom, Life and Property of the People as well as the Democracy and the Republic of Vietnam, and the enormous sacrifices and contributions of the Army, People, Elected and Governmental Officials and their families have been ignored or forgotten after the end of the Vietnam War in April 1975;
WHEREAS, even in the United States, the sacrifices of more than 58 thousand American soldiers and the contributions of about three million former servicemen and servicewomen as well as their families during the Vietnam War have not been recognized and honored properly, but adversely had been forgotten and treated ungratefully or unwelcome when they returned home after finishing their mission in Vietnam;
WHEREAS, today the People and the Vietnamese Socialist Republic of Vietnam also has professed their mistakes in creating sufferings for the Vietnamese people during the Vietnam War and recognized the sacrifices and contributions of the Army, People and Governmental Officials of the Republic of Vietnam, especially the courageous fight of 74 soldiers of the Republic of Vietnam against the invasion of Paracel Island by Red China to protect the integrity of Viet Nam sea territory in 1974. They also do not want to name the Republic of Vietnam as “puppet government”;
WHEREAS, today the Vietnamese Socialist Republic of Vietnam has implied that it is in the process of change, not maintaining a constant revenge behavior and gradually approaching the comprehensive cooperation with the United States, as well as preparing to change its political and economic structure, at the same time trying to reconcile with the collective Vietnamese and the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam;
RESOLVED by _________________ , designate the date of October 26, and in each following year as the Republic of Vietnam Day to honor the Just Cause of the Republic of Vietnam, and to commemorate the Contributions and Sacrifices of the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam as well as American soldiers, Vietnam War Veterans, Allied Armies and their families.
etc. …
[The below is conclusion of the resolution. It will have the format of the organizations (City, County or state legislature) issuing the resolution).
V.-Thành Phần ỦY BAN VẬN ĐỘNG NQ-N-VNCH
Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution Board
After initial establishment on May 31, 2014, the Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution has informed and contacted with former Vietnamese elected officials, high ranking officer, intellectuals in the Vietnamese American community. The Committee has been received an overwhelmingly applause and support. Numerous individuals have been agreed to become member of the Advisory and Support Council.
I.- Advisory and Support Council:
Sen. Tran Tan Toan; Sen./MD. Nguyễn Hữu Tiến; Sen. Hoàng Xuân Hào; Sen. Lê Phước Sang, Dean of Hoa Hao University; Rep. Trần Văn Ân, Military Spokeperson; Rep. Lê Tấn Trạng, Rep. Trương Văn Nguyên, Chaplain/Father Nguyên Thanh, Lt-Col. Craigh H. Mandeville (USAA); Maj. William Mimiaga USMC (Ret), President Emeritus VVA Chapter 785, Orange County (CA); MSG. Dannie Watkins (USAA); Ph.D. Cynthia Matthews, Argosy University; Prof. Nguyễn Ngọc Bích (Director General, Foreign Information General Directorate, Ministry of information and Propaganda), Prof. Cao Van Ho, Deputy Finance Minister; Poet Duong Thanh Phong; MD Nguyễn Hy Vọng, Cultural Researcher; Admin./Tax Inspector Nguyễn Bá Lộc, Economics Specialist; Admin. Trần Ngọc Thiệu, Deputy Province Chief; Ph.D. Trần Giác Hoa, Director of the National Rural Water Supply and Wastewater Treatment; Col. Phạm Đình Cương, Vietnam Air Forces; Col. Lê Văn Trang, Artillery; Col. Hồ Ngọc Tâm, General Administration; Col. Lê Bá Khiếu, Province Chief.
II.- Legislative Advisor: Attorney at Laws Trần Thái Văn, former California Assemblyman.
III.- Coordination Committee and Sub- Committees:
- Coordinator: Nguyễn Tấn Lạc, Administrator, Engineer, Teacher.
- Assistant Coordinator/Exterior: Nguyễn Tâm Thuận, Teacher, Writer.
- Assistant Coordinator/Interior: Nhan Hữu Mai, former Navy Officer, ROVN.
- Secretary: Nguyễn Tâm Thuận, Teacher, Writer.
- Treasurer: Nguyễn Ngân, Community Activist.
- Media and Elected Officials Sub-Committee: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy,
- Aministrative Sub-Committee: Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Tấn Lạc, Phạm Trần Anh.
- Information and Community Campaign Sub-Committee: Lưu Phát, Nguyễn Chí Vy, Trần Vệ, Cao Hữu Vinh, Đoàn Thế Cường, Peter Nguyễn, James Truong.
- Organizing and Technical Sub-Committee: Phan Văn Chính, Đinh Quang Truật, Lê Nguyễn Thiện Truyền.
- San Diego Sub-Committee: Nguyễn Văn Lực, Đặng Kim Trang.
- Los Angeles Sub-Committee: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Cừ.
Thành Phần Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Sau khi được sơ khởi thành lập ngày 31-5-14, Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) đã thông báo và tiếp xúc với các vị dân cử, sĩ quan cao cấp, qúi vị nhân sĩ trong tập thể người Việt quốc gia. UBVĐNQNVNCH đã nhận được sự đồng tình và tán thưởng nồng nhiệt, nhiều vị sẵn sàng tham gia với tính cách cố vấn và yễm trợ và sẵn sàng cho phép minh danh sự tham gia này. Dưới đây là danh sách cập nhật của Uỷ Ban.
I.- Ban Cố Vấn và Yểm Trợ:
NS Trần Tấn Toan; NS/BS Nguyễn Hữu Tiến; NS Hoàng Xuân Hào; NS Lê Phước Sang – Viện Trưởng VĐH Hòa Hảo, DB Trần Văn Ân; DB Lê Tấn Trạng; DB Trương Văn Nguyên, LM Nguyên Thanh (Tuyên Uý Thiên Chúa Giáo, TQLC); Trung Tá Craigh Mandeville (USAA, Về Hưu); Thiếu Tá William Mimiaga USMC (Ret), Chủ Tịch Danh Dự, VVA Chapter 785, Orange County (CA); Thượng Sĩ Dannie Watkins (USAA); GS/TS Cynthia Matthews, Argosy University; MSG Dannie Watkins (USAA, Về Hưu); Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (Cựu Tổng Giám Đốc Nha Thông Tin Quốc Ngoại, Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi); Giáo Sư/Tiến Sĩ Cao Văn Hở (Học Viện QGHC, Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh); Thi Sĩ Dương Thanh Phong; BS Nguyễn Hy Vọng; Đốc Sự/Thanh Tra Nguyễn Bá Lộc (Chuyên Viên Kinh Tế); Đốc Sự Trần Ngọc Thiệu (Phó Tỉnh Trưởng), TS Trần Giác Hoa (Giám Đốc Nha Cấp Thuỷ và Vệ Sinh); Đại Tá Phạm Đình Cương (Không Quân); Đại Tá Lê Văn Trang (Pháo Binh); Đại Tá Hồ Ngọc Tâm (Tổng Quản Trị); Đại Tá Lê Bá Khiếu (Tỉnh Trưởng) …
II.- Cố Vấn Lập Pháp: Cựu Dân Biểu Tiểu Bang, LS Trần Thái Văn.
III.- Ban Điều Hợp (BĐH) và các Tiểu Ban:
- Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Tấn Lạc, Đốc Sự Hành Chánh, Kỹ Sư, Giáo Sư Trung Học.
- Phó Ban Điều Hợp/Ngoại Vụ: Nguyễn Tâm Thuận, Giáo Sư Trung Học, Nhà Văn.
- Phó Ban Điều Hợp/Nội Vụ: Nhan Hữu Mai, Cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH.
- Thư Ký: Nguyễn Tâm Thuận, Giáo Sư Trung Học, Nhà Văn.
- Thủ Quỹ: Nguyễn Ngân, Nhà Hoạt Động Cộng Đồng.
1.- Tiểu Ban Truyền Thông và Liên Lạc Dân Cử: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy.
2.- Tiểu Ban Tài Liệu và Văn Thư: Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Tấn Lạc, Phạm Trần Anh.
3.- Tiểu Ban Thông Tin và Liên Lạc Vận Động (Đồng Hương và Đoàn Thể): Lưu Phát, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Chí Vy, Trần Vệ, Cao Hữu Vinh, Đoàn Thế Cường. Peter Nguyễn, James Truong.
4.- Tiểu Ban Tổ Chức và Kỹ Thuật: Phan Văn Chính, Đinh Quang Truật, Lê Nguyễn Thiện Truyền.
5.- Tiểu Ban San Diego (Nguyễn Văn Lực, Đặng Kim Trang), Tiểu Ban Los Angeles: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Cừ.
Danh sách Thành Viên của Ủy Ban Vận Động sẽ được cập nhật hóa khi có sự thay đổi.
V.- Thành Lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH tại California
Westminster/Nguyễn Ninh Thuận –Lúc 2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại Summerset Club House, số 9200 Thành phố Westminter, Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California tổ chức buổi họp mặt khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa. MC: Đinh Quang Truật.
MC Đinh Quang Trật và Ô. Nguyễn Tấn Lạc giới thiệu quan khách trong các đoàn thể, hội đoàn, nhân sĩ trong cộng đồng tham dự gồm nhiều nhà hoạt động tên tuổi gồm các ông bà Ngân Nguyễn ( VNQDĐ), Phát Lưu –Phan Đại Nam ( đài SET)-Lê Hữu Du-Nhan Hữu Mai ( Phó Bí Thư VNQDĐ )-Nhiều ông QGHC/Nguyễn Chí Vy, Nguyễn Văn Sáu,bTrần Ngọc Thiệu, GS Cao Văn Hở, Đinh Quang Truật, DB Trần Văn Ân-Đoàn Thế Cường, Đặng Kim Trang, Ngô Xiêm Y, Phan Văn Chính-Lê Nguyễn Thiện Truyền, Chị Ngân- Nguyễn Văn Nhựt, Ngô Xiêm, Lê Hữu Dương-Lam Kim-Thanh T-Trương T Trai- Phạm Trần Anh-Nhà thơ Vũ Lang,
Ngoài ra Ô. Nguyễn T. Lạc cho biết đa số các vị niên trưởng trong QLVNCH đều hưởng ứng lời mời trong cương vị cố vấn, nhưng hôm nay không tham dự vì nhiều lý do ngoài ý muốn như: LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh ,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí …
Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt BTC lên chào mừng quan khách và trình bày lý do buổi họp khoáng đại, có đoạn nói: “…Trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độ độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước. Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước. Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đang tìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy sụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước….Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ… Hôm nay chúng ta có buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa…”
Ban tổ chức cho biết: Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB Cali. xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:
– Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Chính Thức: tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVĐNQNVNCH: tháng 5/2014.
– Lập Kế Hoạch Vận Động: Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.
* Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH)
1.- Vận Động Điạ Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt.
UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.
2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang
a.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.
b.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.
c.- UBVĐNQNVNCH vận đồng đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.
* Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hoà hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghiã và vinh danh sự hy sinh, đóng góp to lớn vì chính nghiã quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.
Tiếp theo một số quan khách lên góp ý kiến gồm: Ô. Nhan Hữu Mai với ý.. Nhu cầu thành lập UB/Vinh danh VNCH là nhu cầu cấp tiến, vì 40 năm nay chúng ta chưa làm công việc này! Những Thượng Nghị sĩ đã hứa hẹn ủng hộ, giúp đỡ khi tổ chức thành hình…GS Cao Văn Hở: “ chúng ta đã sống trong một thời đại lịch sử mà những định chế dân chủ, nhân quyền phải được sáng ngời …Ngọn lửa tranh đấu không những tồn tại hiện tại, mà cho đến thế hệ hậu duệ sẽ nối tiếp thắp sáng bừng cháy không ngừng…”Ô. Đoàn Thế Cường …Nghị quyết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là vinh danh lá cờ quốc gia và giữ căn cước người VN…Ô. Nguyễn Văn Sáu …Việệc gì đúng chúng ta làm, chỉ cần 1 người làm đúng và gõ cửa đúng chỗ thì sẽ thành công …Ô. Sáu Nguyễn chia sẻ, khi chúng ta vinh danh lá cờ Vàng ba Sọc đỏ là biểu tượng cho đất nước VN. Nay vinh danh VNCH là như thế nào? Có phải vinh danh sự đóng góp & sự hy sinh đã bảo vệ chính thể VNCH?… DB Trần Văn Ân nói, mục đích cuối cùng là góp phần làm cái gì đó cho VNCH… Ô. Phạm văn Chính ( XDNT ) ..Vinh danh VNCH qua nhiều mô thức về Hành Chánh, Xã Hội, Giáo Dục…Ô. Lê Hữu Du: tạo ra mặt trận đoàn kết với nhau để chống CS – Ô. Phạm Đức Hậu; xác định tổ chúc này khác những tổ chức khác như vinh danh QLVNCH…-Cô Diệu Chi…Vinh danh VNCH là một dân tộc đấu tranh và là thành trì kiên cố chống CS…
Cuối cùng BTC mời một số quí vị lên bàn Chủ Tọa điều khiển thành lập UBVĐNQ/ Ngày VNCH gồm: GS Cao Văn Hở, GS Trần Văn Ân, Ô. Nhan Hữu Mai.
Kết quả:- Ban Cố vấn & Yểm Trợ: LS Trần Thái Văn & rất nhiều niên trưởng trong QLVNCH như: ĐT Kỳ V Nguyên, Lê Bá Khiếu…GS Cao Văn Hở, Nhà BK Phạm Trần Anh…
– Ban điều Hợp/Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Tấn Lạc-Phó Ban Nội Vụ: Ô. Nhan Hữu Mai- Phó Ban Ngoại vụ:NV Nguyễn Tâm Thuận- Thủ Quỹ: Bà Ngân Nguyễn -Tiểu Ban Truyền Thông & LL/Dân cử: Các ông: Bùi Phát, Nguyễn Mạnh Chí-Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy- Tiểu Ban Tài Liệu &Văn Thư: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn v Sáu-Tiểu Ban Liên Lạc: Nguyễn Chí Vịnh, Đoàn Thế Cường. -Tiểu Ban Tổ Chức & Kỹ Thuật: Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phạm V Chính, Lê Quang Truật.
– Tiểu Ban Đặc Trách San Diego: Nguyễn v Lực, Đặng Kim Trang.
Sau cùng là lời cám ơn của BTC.
Quí vị muốn biết mọi chi tiết xin liên lạc (714) 332-9244 hay vào trang Web: diendancuachungta.com
Dưới đây là video clip của Buổi Họp Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa ngày 31-5-14 tại TP Westminster, Little Sàigòn, Quận Cam.
VI.- Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California
THƯ MỜI HỌP
Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.
Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.
Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.
Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:
2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại
Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)
9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683
Chương trình nghị sự gồm có:
1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.
2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.
3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014
TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California
Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)
VII.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa – California
DỰ THẢO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG
Càng ngày chính nghiã của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến VN càng được sáng tỏ. Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính VNCH phải được ghi nhớ và đề cao trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ và Việt Nam
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:
A.- Giai Đoạn Thành Lập Uỷ Ban Vận Động: thời gian một tháng.
1.- Thành Lập Ban Vận Động để tổ chức một Buổi Họp Rộng Rãi thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa: một số cá nhân, nhân sĩ, cựu quân nhân, cán bộ chính quyền, dân cử VNCH, đoàn thể tổ chức cộng đồng … khởi xướng tham khảo, mời gọi tham gia Ban Vận Đ5ông, thời gian 1-2 tuần trong tháng 4 năm 2014.
2.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Chính Thức: tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVĐNQNVNCH: tháng 5/2014.
3.- Lập Kế Hoạch Vận Động: Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.
B.- Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH)
1.- Vận Động Điạ Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt
UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến các một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.
2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang
a.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.
b.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.
c.-UBVĐNQNVNCH vận đồng đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.
C.- Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hoà hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghiã và vinh danh sự hi sinh, đóng góp to lớn vì chính nghiã quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.
Xin bấm vào link dưới đây để xem thêm Sơ Đồ Tổ Chức UBVĐNQNVNCH:
Kế hoach Và Sơ Đồ Tổ Chức Ủy Ban Vận động NQ-Ngày VNCH
VIII.- Bản Tin Trên Việt Báo ngày 30-5-14
Westminster (Bình Sa)- – Sáng Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 2014, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California đến thăm Tòa soạn Việt Báo và cho biết: để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam.
Sau đây là thư mời vận động Ngày VNCH.
Chúng tôi trân trọng kính mời qúi vị đại diện các cộng đồng, Hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức vào lúc:
2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy (VB đã in nhầm là Chủ Nhật) 31 tháng 5, năm 2014
tại Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)
9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683.
Chương trình nghị sự gồm có:
1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.
2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California.
3.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Theo ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết hiện nay trong Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Tiểu Bang California gồm có:
Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần Thái Văn, Nghị Sĩ Trần Tấn Toan, Dân Biểu Trần Văn Ân, Dân Biểu Lê Tấn Trạng, Trần Ngọc Thống, Phạm Đình Cương, Phạm Quang Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn Hy Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh, Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … danh sách còn dài và đang cập nhật…
Bản văn cho biết:
“Đây là lúc để chúng ta nói lên chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.
Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.
Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đang tìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.
Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ. Mọi chi tiết liên lạc (714) 332-9244.”
∴
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Từ khi quan hệ Việt Trung trở nên căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1994, Trung Cộng luôn viện dẫn Công hàm của ông Phạm Văn Đồng để nhận quàng rằng, hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Không có một bằng chứng lịch sử nào, Trung Cộng coi Công hàm Phạm Văn Đồng là bảo bối duy nhất để khẳng định chủ quyền của TQ đối với HS và TS.
Có vẻ như nhận thấy khó mà cố vớt vát được tình hữu nghị với phương châm 16 chữ vàng, tình thần 4 tốt cho dù nhẫn nhịn đến mấy, các quan chức cao cấp và báo chí VN rầm rộ phản công lại. Một trong lý lẽ thuyết phục nhất là: Trong thời điểm 1958, hai quần đảo HS, TS thuộc quyền quản lý của Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. VNDCCH không quản lý nên không có quyền xác nhận hai quần đảo đó là của TQ.
Báo An ninh thủ đô viết:
“Theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế”.
Còn báo điện tử của Chính phủ dẫn lại bài báo “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đăng trên báo Đại Đoàn kết vào tháng 7/2011 có đoạn:
“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974“.
Nhiều báo khác cũng đưa ra lập luận tương tự.
Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 giải thích:
“Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève, Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.
Mời xem lại tại đây: (từ phút thứ 6)
https://www.youtube.com/watch?v=lLzwPf-42Pk
Như vậy, Chính thể Miền Nam Việt Nam từ 1954 (đến 1975) giờ đây đã được Chính phủ nhìn nhận là một Nhà nước có chủ quyền, là một chủ thể trong quan hệ quốc tế.
Hoan hô Chính phủ trước tình thế chủ quyền của Đất nước bị đe dọa đã thừa nhận danh chính cho Việt Nam Cộng Hòa theo đúng bản chất vốn có, thừa nhận VNDCCH không có quyền đối với hai quần đảo HS, TS trong thời kỳ 1954 – 1975 và điều đó cũng có nghĩa rằng thừa nhận sự ngang bằng của hai Nhà nước trong quan hệ quốc tế.
Vì vậy, đừng gọi Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, binh sĩ, công chức VNCH là ngụy nữa nhé.
24/5/2014
———————————
X.- Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ V, 24-5-2014 Tại Little Sàigòn, Miền Nam California
Tường trình : Hoàng Thụy Văn
Ảnh : H. Vương
Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ 5 diễn ra ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon, miền Nam California. Đương kiêm Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân hải ngoại là cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Bà hiện nay ở độ tuổi trên 80 và giữ trọng trách chỉ huy Hội HO Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại hải ngoại. Tối hôm nay cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn trong bài diễn văn với tư cách Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH hải ngoại cho biết như sau:
“… Có thể nói rằng hôm nay đây có sự xuất hiện của một QLVNCH thu nhỏ nhưng đầy khí thế, vì chúng tôi đã mời tất cả mọi thành phần các Quân Binh Chủng , Cơ Quan và Đơn Vị mà chị em NQN chúng tôi đã từng được thuyên chuyển đến làm việc. Và đặc biệt là NQN chúng tôi đã về họp mặt từ các nước Pháp, Đan Mạch, Hoà Lan, Canada và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện trong niềm tự hào rằng NQN chúng tôi đã cùng anh em Nam Quân Nhân một thời hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước Việt Nam thân yêu, cùng góp nhiều công sức và khả năng, như những viên gạch nhỏ, xây dựng một quân đội hùng mạnh bảo vệ an bình, tự do cho miền Nam Việt Nam, mà đến nay các nước đồng minh nói chung, và đồng bào Việt Nam nói riêng, đều công nhận và nuối tiếc. Do đó, lòng yêu nuớc, tình chiến hữu vẫn còn luân lưu trong dòng máu của chúng tôi cho đến cuối đời.
Gặp lại nhau trong buổi hội ngộ NQN hải ngoại kỳ 5 này, các niên trưởng, các chiến hữu và thân hữu đều một lòng hồi tưởng lại những tháng năm xưa, những gian nan ngoài chiến trận, những công tác trong văn phòng tham mưu, kỹ thuật thông tin tại các quân y viện, những công tác xã hội ở hậu phương và tiền tuyến, mọi việc nhất nhất đều có phương pháp hữu hiệu, có kỷ cương, có tình, có nghĩa.
Chúng ta đã cùng hy sinh cho tổ quốc, cùng chịu những thất bại khổ đau, nay ra hải ngoại, luôn sẵn sàng đến với nhau, chứng tỏ tình huynh đệ chi binh luôn gắn bó.
Nhân dịp này, cũng để cho giới trẻ và các con cháu chúng ta hiểu được các chú bác, cha mẹ, các anh chị đã sống như thế nào, để luôn nhớ đến cội nguồn, để cảm thấy, ngoài công việc sinh sống hằng ngày, phải có một lý tưởng, một trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho quê hương khi cần đến.
Xin cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được vãn hồi, thoát được chế độ độc tài Cộng sản đảng trị, tàn ác, dã man, dối trá, để các chiến hữu còn kẹt lại trong nước và đồng bào được sống cho ra sống trong một tương lai tươi sáng tốt đẹp.
Xin cầu chúc quý vị cùng chị em NQN và gia đình được vạn sự an lành, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc, mà không quên các NQN kém may mắn, cũng như các chiến hữu TPB tật nguyền bất hạnh ở quê nhà…”
Tham dự ngày hội ngộ này ngoài các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng Orange County, hầu hết là hội đoàn đoàn thể quân đội đại diện cho QLVNCH như Nha Kỹ Thuật BTTM; Liên Hội u Chiến Sĩ; Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; Trường Võ Bị Quốc Gia; Không Quân; Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến; Biệt Động Quân; Nhảy Dù; Pháo Binh; Thiết Giáp; Quân Y; Quân Cảnh; Cảnh Sát Quốc Gia; Võ Khoa Thủ Đức; Thiếu Sinh Quân; Liên Đoàn 81BCND;
Đơn vị 101; Nữ Quân Nhân.
Cơ quan dân cử công quyền gồm Thị xã Westminster và Fountain Valley, Cộng đồng dân cử gồm các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, San Diego; Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California; Đài SET; Hội Đồng Hương Tây Ninh; Hội Hướng Đạo; các Hội Trung Học Gia Long, Trưng Vương; Hội Phật Giáo Đuốc Tuệ; Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng…
Đoàn Nữ Quân Nhân là một thành phần của QLVNCH trước 1975. Sau ngày nước mất nhà tan, các chị em đã trôi dạt mỗi người một phương trời, cho dù làm dân ở nước nào tâm trí vẫn hướng về quê hương và cội nguồn của mình là người Việt Nam, đơn vị của mình là Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH. Hơn lúc nào hết, kẻ tha hương đang hướng về quê Mẹ mong chờ một ngày không còn bóng Cộng sản đã gieo bao đau thương cho dân tộc để hoa Tự Do nở rộ trên đất nước Dân Chủ Việt Nam một ngày không xa.
Ngày nay ở hải ngoại, Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH nhờ mọi người chung sức chung lòng mà kết quả nào cũng mỹ mãn mang đến niềm an ủi cho các anh em thương phế binh và các chị quả phụ niềm an ủi vô cùng, một tình huynh đệ chi binh sâu sắc. Tất cả mọi cố gắng thành tựu được phải kể đến công sức và thiện chí với tấm lòng thiết tha với đất nước dân tộc của những người dấn thân thiện nguyện trong hầu hết các hội đoàn đoàn thể đấu tranh cho đất nước Việt Nam có Tự Do Dân Chu không còn Cộng sản. Khi nói đến Đoàn Nữ Quân Nhân hôm nay cũng như Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH, hẳn nhiên không phải chỉ một người làm nên nhưng người ta luôn nhắc đến tấm lòng và thiện chí của Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ở tuổi ngoài 80. Cầu chúc cho Bà có đủ sức khỏe trong suốt cuộc hành trình còn lại của cuộc đời Bà bằng với tâm hồn vị tha, tấm lòng nhân ái, và thần trí minh mẫn mà người đời nhận xét ở Bà để Bà luôn xứng đáng được Phật Trời phù hộ và Chúa Mẹ che chở trong suốt buổi hoàng hôn của cuộc đời mình. HTV
Hình ảnh lưu niệm của Ngày Hội Ngộ NQN QLVNCH 27-5-2014 tại Little Saigon, miền Nam California tập trung tại link sau đây.
https://plus.google.com/photos/100800038531505182033/albums/6017938877871198033?banner=pwa
Quý vị, các bạn cũng có thể theo dõi bản tin phóng sự này trên website <tiengnoinguoivietquocgia.com> khi quý vị, các bạn bị mất hình ảnh khi chuyển tiếp qua email. Xin kính chào.
HTV
XI.- Nghị Quyết SJ 455 của TB Virgina
Dười đây là một số tin tức, tài liệu, bài vở, hình ảnh, video liên hệ đến Nghị Quyết SJ 455 của TB Virgina với Nội Dung cũng vinh danh và ghi nhận sự ĐÓNG GÓP VÀ HY SINH CỦA QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA.
1.- Khởi sự, tại Tiểu Bang Virginia, NS Dick Black đã vận động thành công cho sự ra đời của Nghị Quyết JR 455, Ngày Miền Nam Việt Nam để ghi nhận và vinh danh chính nghĩa cũng như sự hy sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam vào tháng 2 năm 2013.
Tuy nhiên vì ngôn ngữ của Nghị Quyết nhất là cái tên chính thức của Nghị Quyết không minh danh là Ngày Việt Nam Cộng Hòa nên có một số dư luận đã phản đối GS Nguyễn Ngọc Bích cũng như TNS Dick Black với nhiều lập luận khác nhau, khiến cho nhiều người đã có lúc hoang mang, và không khí đấu tranh đã hơi bị “ô nhiễm” hoặc thiếu lành mạnh dù là không đáng kể.
Xin mời qúi vị theo dõi các tin tức, bài vở dư luận trong cộng đồng về vấn đề này.
a) Hội luận về Nghị Quyết SJ 455 tại Virginia trên Paltalk, diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa và Hồn Nước.Net:
http://vietnamconghoa.us/binhluan/HoiLuanNQSJ455.htm
Lưỡng viện quốc Tiểu bang Virginia chấp thuận Nghị quyết 455, chọn ngày 30-4 là Ngày Nam Việt Nam
hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa
CÔNG-NHẬN NGÀY NAM VIỆT-NAM
Có lẽ không ít người trong chúng ta còn nhớ: Tại buổi chào cờ đầu năm ở Eden Center vào mồng 1 Tết Quý Tỵ (10 tháng 2-2013), một vị khách đến từ Richmond, thủ-phủ của Tiểu-bang Virginia, đã hết lòng ca tụng lòng quả cảm và sự can trường trong chiến-tranh của Quân-lực VNCH và nhất là binh-chủng Thủy-quân lục-chiến. Phải nói, những lời phát biểu hôm đó của một bạn đồng-minh đã chiến-đấu lâu năm ở VN đã làm cho không ít các cựu-quân-nhân VN có mặt hôm đó ấm lòng. Bởi nó không phải là một lời ca tụng đãi bôi của một chính-trị-gia đi tìm lá phiếu của chúng ta. Nó đến từ một sĩ-quan TQLC đã hơn một lần vào sinh ra tử trong thời-gian ông ở VN, máy bay ông bay đã bốn lần bị trúng đạn phòng không của địch, và ngay trong một lần chạm súng ở dưới đất ông cũng bị thương và sau đó được huy-chương Purple Heart.
Chúng tôi đang nói đến Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, ông Dick Black, một trong những người bạn tốt nhất của cộng-đồng chúng ta ở Richmond. Ông rất quý những huynh đệ chi binh VNCH của ông mà ông không ngớt lời ca tụng vì ông đã từng sát vai chiến-đấu với họ. Hôm đó, ông được chị Trần Mỹ Lan, một giáo-sư đại-học ở Virginia Commonwealth University, hướng-dẫn để đến với cộng-đồng chúng ta. Được biết, chị Mỹ Lan cũng còn kiêm thêm chức giám-đốc điều hành của Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia.
Hôm đó, TNS Dick Black cũng tiết-lộ một tin vui đến cộng-đồng chúng ta. Đó là sau một thời-gian dài vận-động của cộng-đồng VN ở Richmond do ông Phan Đức Tính đốc thúc và được sự yểm-trợ đắc lực của các thành-viên khác trong Hiệp-hội Thương mại của Chị Mỹ Lan, cuối cùng nghị-quyết công-nhận một Ngày Nam Việt-nam (mà ta cũng có thể nói gọn là Ngày VNCH) trong năm đã được dự-trù đưa ra bàn thảo trong Đại-nghị-viện (General Assembly) của tiểu-bang. Và đúng như lời thông-báo của ông, ngày 21/2 Nghị-quyết của Lưỡng viện SJR455 đã được Thượng-viện thông qua và đến ngày hôm sau thì Hạ-viện Virginia cũng ủng-hộ luôn.
Với quyết-định này, một lần nữa Virginia lại tỏ ra dẫn đầu trong các tiểu-bang ở Hoa-kỳ có những hành-động thật ân cần, thân thiện đối với cộng-đồng người Việt tự do. Tại vì có lẽ ta cũng nên nhớ là chính Đại-nghị-viện Virginia đã công-nhận Ngày Quân Lực VNCH 19/6 làm Freedom Fighters Day (Ngày Chiến-sĩ Tự do) từ năm 2002 với SJR139. Rồi đến ngày 15/4/2004, lại cũng Đại-nghị-viện Virginia thông qua một tu-chính-án cho Luật Tiểu-bang để công-nhận Cờ vàng ba sọc đỏ làm “Cờ di-sản của Người Mỹ gốc Việt” (tức Chương 970, đoạn 2.2-3310.2). Một bà Dân-biểu Virginia, bà Leslie Byrne, cũng đã là một trong những người chính đỡ đầu cho Nghị-quyết lấy ngày 11/5 (ngày B.S. Nguyễn Đan Quế đưa ra tuyên-ngôn của Cao Trào Nhân Bản ở VN) làm Ngày Nhân-quyền VN hàng năm trên Quốc-hội Liên-bang. Và nay, ta lại có Nghị-quyết lấy ngày 30/4 năm nay (2013) và những năm kế-tiếp làm Ngày Nam VN (hay còn gọi là Ngày VNCH).
Như vậy, ta có thể thấy được rằng vị-thế của VNCH ngày càng được phục-hồi và công-nhận, ăn khớp với những sách vở (trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) cũng như dư-luận ngày càng muốn trả lại danh-dự cho miền Nam và Quân-lực VNCH. Có thể nói bản văn của Nghị-quyết SJR455 (được dịch toàn vẹn dưới đây) là một bản đúc kết khá gọn và đầy đủ về cuộc tranh đấu kiên cường của chúng ta trước tháng 4/1975 và sự thành công vượt bực của cộng-đồng chúng ta từ khi đặt chân lên nước này.
Để đón nhận tin mừng này, các cộng-đồng VN ở Miền Đông đang rủ nhau về Richmond đi diễn hành ngày 27 tháng 4 tới đây–nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu tranh cho chính-nghĩa VN tự do.
là Ngày Công NhậnNam Việt Nam ở Virginia
XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và
XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và
XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và
XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và
XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và
XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và
XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và
XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và
XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và
XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và
XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và
XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và
XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và
XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và
XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và
XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và
XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và
XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và
XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và
XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và
XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó,
Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,
Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và
Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và
Nguyễn Ngọc Bích dịch
Springfield, VA
b) Của Người Lính Già Oregeon (http://hon-viet.co.uk/KimThanh_VeNghiQuyet455.htm )
Về Nghị quyết 455
Thưa quý vị, quý bạn,
Đã mấy bữa rồi, Người Lính Già Oregon tôi lắng nghe những tiếng nói của các đồng hương phản kháng, cũng như đồng thuận, với nghị quyết 455 (SJ Resolution 455) của Quốc Hội Tiểu bang Virginia. Tôi đã đi tìm đọc nguyên văn bản tiếng Anh và bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích, hôm nay mới có được trong tay, và mạo muội góp ý kiến như sau:
1) Về SJ Resolution 455, tự nó, không có gì sai trái, ngược lại, rõ ràng, có mỹ ý vinh danh quân dân VNCH và những người Việt tỵ nạn hải ngoại nói chung.
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, người ta sẽ thấy giữa hàng chục cái XÉT VÌ (Whereas) mà ai cũng quá biết và QUYẾT ĐỊNH (Be it resolved) không có ăn nhập gì với nhau. Ấy là chưa nói lối hành văn rườm rà với những chi tiết (xe tăng Liên Xô T-54, những bà mẹ Nam Việt Nam vào ngày 30/4 hoảng sợ giao con cho người lạ v.v…), những con số (lính Mỹ và VNCH chết) không cần thiết, không theo cung cách của một Nghị quyết gẫy gọn, chắc nịch, đanh thép.
Đúng ra, nội dung bản nghị quyết 455 ấy phải được xem như một trang lịch sử mini về chiến tranh Việt Nam dùng để mở mắt người Mỹ phản chiến hoặc chưa biết rõ về chiến tranh Việt Nam, còn nội dung đúng sai chưa tính. Vì sao?
Vì, nói theo kiểu bình dân, đó là một tô canh thập cẩm, trong đó người ta múc ra đủ cả, từ sự chiến đấu dũng cảm của QLVNCH đến Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa, đến hiệp ước hòa bình, đến việc Mỹ rút lui, đến các thuyền nhân hốt hoảng bỏ nước ra đi, đến các sĩ quan tù nhân cải tạo, đến sự thành công của di dân Việt Nam v.v… Đủ cả, trừ sự phản bội của Mỹ tại Việt Nam do Nixon và tên lưu manh Kissinger đạo diễn, toa rập với Cộng sản Miền Bắc để phế bỏ Miền Nam. Đủ cả, để cuối cùng, Quốc hội Virginia đi đến quyết định vô duyên, lảng xẹt tuyên bố ngày 30/4 là Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia (South Vietnamese Recognition Day in Virginia). Nếu gọi là Ngày Chiến Tranh Việt Nam nghe còn có lý hơn, vì những cái XÉT VÌ kể trên có tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ hơn là một tiểu bang nhỏ bé Virginia.
GS Nguyễn Ngọc Bích
2) Vấn đề là: tại sao những người Việt Nam liên hệ lại vô cảm, nếu không nói là đần độn, đến độ xúi dại Quốc hội Virginia, qua tay ông Dick Black (là người đã chiến đấu tại Việt Nam, hơn ai hết phải hiểu nỗi uất hận của quân dân Miền Nam), chọn Ngày Quốc Hận 30/4 mỗi năm làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia? Đâu cần phải lấy ngày nào, 26/10 hay 1/11. Trừ những ngày lễ của Việt Cộng, nếu ngay tình thì lấy ngày nào mà chả được, chẳng hạn ngày Quốc hội Virginia ký Nghị quyết 455 ấy, hoặc ngày chính quyền Ford đồng ý tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tới Mỹ? Nhưng đụng đến ngày tưởng niệm 30/4, bây giờ trở thành ngày giỗ đất nước linh thiêng, của quân dân Miền Nam, là không được, là cấm kỵ, là gian tà, là bất thường. Bị thiên hạ chửi cũng đáng đời thôi. Vì sao?
Vì lấy chính ngày 30/4 là trúng kế Việt Cộng và chọc giận những nạn nhân của Việt Cộng. Chúng ta không cần Quốc hội Virginia công nhận hay không công nhận Ngày Nam Việt Nam, hay ngày gì gì đi nữa. Chúng ta chỉ muốn Virginia, nước Mỹ và cả thế giới công nhận ngày 30/4 là ngày Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Bắc Việt tiếp theo sự lật lọng của đồng minh Mỹ. Thế thôi. Đó là, dĩ nhiên, ngày Quốc Hận của chúng ta, những người không thể sống chung với lũ VC bạo tàn, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn, còn người Mỹ xem đó là ngày Quốc Hận hay không là chuyện của họ, chúng ta không đòi hỏi, bắt buộc.
Mỗi năm, trong nước, Việt Cộng tổ chức rầm rộ ăn mừng “chiến thắng” lật đổ “Mỹ-Ngụy”, thống nhất quốc gia, cờ xí ngợp trời, kể công lao (ảo tưởng, vì nếu Mỹ không phản bội mở cửa rước bọn cướp vào nhà?) của tên Hồ tặc gian ác, của Đảng Cộng Phỉ bạo tàn, trong khi đó, chúng ra lệnh cho tay sai ngoài nước vận động đồng bào bỏ Ngày Quốc Hận, ba chữ mà chúng vô cùng dị ứng, trong mục đích dụ dỗ và lừa bịp một số đồng hương suốt đời ngây thơ với chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc, gồm những trí thức, ca nhạc sĩ và những thương gia v.v… đã bán linh hồn cho quỷ sứ. Quốc hội Virginia lấy ngày ấy để vinh danh quân dân Miền Nam có thể bị VC vốn rất lưu manh, láu cá nhận vơ là chung vui với chúng nó, biết đâu?
Có một dạo, Việt Cộng, qua tay sai, muốn biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân, nhưng không thành. Hoặc cho tay sai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, thuộc Nhóm Thông Luận ở Paris, tháng 4 năm 2012, viết bài “Hội chứng 30/4”, đề nghị dẹp bỏ Ngày Quốc Hận (đã bị NLGO viết bài phản pháo dữ dội). Bây giờ nhờ Dick Black và Quốc Hội Virginia biến thành Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Âm mưu đó mới thực sự là lý do khiến Người Việt quốc gia hải ngoại nổi giận, phản đối Nghị quyết 455 và việc làm của một số đồng hương Virginia, vô tình hay hữu ý làm lợi choViệt Cộng trong việc thực thi Nghị quyết 36 của chúng.
Tôi vừa nói những kẻ đề nghị và hoàn thành Nghị quyết 455 lấy ngày 30/4 làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia là vô cảm hay đần độn, bởi vì cứ tưởng tượng ai đó cắc cớ, hoặc nổi cơn khùng, đề nghị Do Thái lấy ngày tưởng niệm nạn nhân Đức quốc xã (Holocaust) hàng năm làm Ngày Do Thái, hay đề nghị dân Pháp lấy ngày Hitler chiếm đóng Paris làm Ngày Pháp quốc, sẽ thấy dân chúng Do Thái hay Pháp lên tiếng phẫn nộ như thế nào? Ngay trong gia đình, có ai dám lấy đúng ngày giỗ cha mẹ, ông bà để mở tiệc ăn mừng đứa con tốt nghiệp đại học, hoặc kỷ niệm 50 năm ngày cưới?
3) Có năm điều XÉT VÌ (2 đầu tiên và 3 cuối cùng) đã mở cho tôi chìa khóa bắt gặp mưu đồ của những kẻ đề nghị và thảo giùm Nghị quyết 455 này cho ông Dick Black:
WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and
WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and
[…]
WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and
WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and
WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States;
(bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích)
XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và
XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và
[…]
XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và
XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và
XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ;
Rõ ràng năm điều XÉT VÌ này có mục đích tôn vinh những thành công và đóng góp của di dân và con cháu di dân Việt Nam, nay trở thành “South Vietnamese Americans”, tức người Mỹ gốc Nam Việt Nam, tại Virginia, cũng tốt thôi. Trong số có hai người được nêu danh tánh trên Mạng đã tích cực góp công trong việc thành lập Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Đó là ông Phan Đức Tính và bà Trần Mỹ Lan thuộc Hiệp hội Thương mại Á Châu Virginia, mà qua 5 XÉT VÌ ấy muốn vinh danh chính mình và đồng nghiệp. Nói đến thương mại là nói đến lợi lộc, tiền bạc, bất kể hậu quả chính trị, bất kể, nếu cần, bắt tay hoặc “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy). Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người chống Cộng, ai cũng biết, nhưng tôi đoán, ông tính tình dễ dãi, lịch sự, và cả nể có thể đã bị hai người trong Hiệp hội Thương mại và con buôn lợi dụng tên tuổi, thế thôi. Tôi lại càng không nghĩ, trái với tác giả Lão Móc trong một bài viết, rằng đây là thủ đoạn của đảng Việt Tân, mà tôi thấy gồm toàn một bọn chết nhát, và như vậy vô tình đề cao Việt Tân quá đáng.
Một điều nữa: tôi có đọc một tin lâu rồi trên Mạng cho biết rằng Virginia, tháng 3 năm 2010, đã tiếp nhận, huấn luyện một toán Công An Đường Biển VC (Vietnam Marine Police) tại US Coast Guard Training Center ở Yorktown (xin lên internet, đánh chữ Virginia, Police training, mở Wikipedia). Nếu như vậy thì âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 tại Virginia cũng dễ hiểu thôi, không làm ai ngạc nhiên.
4) Biết được sự thật về cái gọi là SJ Resolution 455 của Quốc hội Virginia, và không thể làm gì được để thay đổi nữa, như GS Nguyễn Ngọc Bích đã viết trong thư mới nhất cho LS Lê Duy San và TS Hồng Lĩnh, chúng ta còn một cách để bày tỏ lập trường: không chấp nhận SJ Resolution 455 kỳ cục đó bằng cách không tham dự vào buổi tiếp nhận nó. Nghĩa là quên nó, hoặc xem nó chỉ có giá trị cho những thương gia và con buôn Mỹ và Việt tại Virginia. Và tiếp tục viết thư cho Quốc hội Virginia vạch cho họ thấy việc làm sai trái vô tình của họ khi lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm vinh danh Ngày Nam Việt Nam, nhưng thực chất là vinh danh những người Mỹ gốc Việt, South Vietnamese Americans, thành công tại Virginia.
Portland, 12/4/2013
Mùa Quốc Hận
Kim Thanh
Người Lính Già Oregon
___________________________________________________
Nghị Quyết 455
NIÊN-KHÓA 2013
NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455
Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp, là Ngày Công Nhận
Nam Việt Nam ở Virginia
Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013
Được Hạ-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 22/2/2013
XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và
XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và
XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và
XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và
XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và
XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và
XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và
XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và
XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và
XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và
XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và
XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và
XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và
XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và
XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và
XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và
XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và
XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và
XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và
XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và
XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và
XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó,
Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,
Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và
QUYẾT-NGHỊ TIẾP,
Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và
CUỐI CÙNG QUYẾT-NGHỊ,
Là Thư-ký Thượng-viện đưa việc chỉ-định ngày này lên Trang Nhà Điện Tử của Đại-nghị-viện Virginia.
Nguyễn Ngọc Bích dịch
Springfield, VA
Đêm 28-29 tháng 3, 2013
SENATE JOINT RESOLUTION NO. 455
Offered February 19, 2013 Designating April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese
Recognition Day in Virginia. ———-
Patrons– Black, Alexander, Barker, Blevins, Carrico, Colgan, Deeds, Ebbin, Edwards, Favola, Garrett, Hanger, Herring, Howell, Locke, Lucas, Marsden, Marsh, Martin, McWaters, Miller, Newman, Northam, Obenshain, Petersen, Puckett, Puller, Reeves, Ruff, Smith, Stanley, Stuart, Vogel, Wagner and Watkins; Delegates: Anderson, Bell, Robert B., Byron, Cole, Cosgrove, Cox, M.K., Dudenhefer, Farrell, Gilbert, Greason, Hugo, Iaquinto, Ingram, Keam, Kilgore, Knight, Landes, Lingamfelter, Marshall, R.G., Massie, Miller, O’Bannon, O’Quinn, Plum, Poindexter, Ramadan, Scott, J.M., Tata, Ware, O., Ware, R.L., Watson, Watts, Webert, Wilt and Yancey
———- Unanimous consent to introduce ———- Referred to Committee on Rules ———-
WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and
WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and
WHEREAS, to the very end, soldiers of the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) fought valiantly, defending their freedom with skill, daring, and gallantry; the ARVN 3rd Cavalry Regiment, for example, demonstrated such skill and heroism in battle that it was awarded the coveted United States Presidential Unit Citation; and
WHEREAS, nearly 60,000 American fighters died in the Vietnam War and some 224,000 South Vietnamese troops also fell defending their nation; and
WHEREAS, although the American sacrifice in Vietnam was enormous, some of the most bitter combat—including the savage warfare after the United States’ withdrawal—was shouldered principally by our South Vietnamese allies; and
WHEREAS, the 1968 communist Tet Offensive was designed to crack South Vietnam’s will to resist, instead, South Vietnamese forces fought ferociously, and not a single unit collapsed or ran; indeed, even the police fought, turning pistols against heavily armed enemy regulars; and
WHEREAS, together with American soldiers, sailors, airmen, and Marines, the ARVN decimated the indigenous Viet Cong guerrillas, eliminating them as an effective fighting force for the remainder of the war; and
WHEREAS, most American units had left Vietnam by 1972, yet South Vietnamese units continued to perform remarkably well; with limited American help, they defeated North Vietnam’s all-out Easter Offensive, a massive conventional invasion led by Soviet T-54 tanks; and
WHEREAS, the Easter Offensive victory helped force North Vietnam to accept a negotiated end to the war; and
WHEREAS, sadly, in 1974 the United States withdrew most military support, including air power, severely restricting the flow of fuel and munitions to the ARVN; strangled by a lack of supplies, tanks and artillery pieces were allotted meager quantities of ammunition—sometimes just a few shells per day—and radios often had no batteries; and
WHEREAS, the strangulation of South Vietnamese supply lines destroyed morale and decimated combat power, making it impossible for even the bravest South Vietnamese troops to effectively defend against the final invasion by North Vietnamese soldiers; North Vietnam remained well supplied by its communist allies in China and the Soviet Union; and
WHEREAS, everyone with ties to the Americans or the government of the Republic of Vietnam feared the threatened communist reprisals; as communist forces overran the South during the spring of 1975, 125,000 key South Vietnamese personnel were airlifted from South Vietnam to refugee centers in the United States; and
WHEREAS, as American troops and embassy staff were evacuated by waiting aircraft, terrified South Vietnamese mothers thrust their babies into the hands of complete strangers, hoping their offspring might somehow survive the approaching bloodbath; and
WHEREAS, the promised reign of terror quickly emerged and the South Vietnamese desperately fled the murderous tyranny of the communists; roughly two million South Vietnamese fled to escape North Vietnam’s promised “people’s paradise”; and
WHEREAS, launching small, crowded sampans, many South Vietnamese sailed into the vast, treacherous waters of the South China Sea, where hundreds of thousands drowned in the escape attempt; the South Vietnamese continued to flee their county in huge numbers from 1975 until the mid-1980s; and
WHEREAS, beginning in 1975 and for decades afterwards, well over one million South Vietnamese—especially former military officers and government employees—were imprisoned in communist concentration camps; these were euphemistically called “reeducation camps,” where many thousands of South Vietnamese were “educated” to their deaths; and
WHEREAS, the communist concentration camps were characterized by brutal forced labor, political indoctrination, and deadly assignments like human mine clearing; there were no formal charges or trials; and
WHEREAS, the conditions in the camps were so savage that many surviving inmates estimate that almost a third of the prisoners of war died while in captivity; and
WHEREAS, South Vietnamese immigration to the United States peaked in 1992 when, after decades of torture, many concentration camp survivors were finally released and sponsored by their families to come to this country; and
WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and
WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and
WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States; now, therefore, be it
RESOLVED by the Senate of Virginia, the House of Delegates concurring, That the General Assembly designate
April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese Recognition Day in Virginia; and, be it
RESOLVED FURTHER, That the Clerk of the Senate transmit a copy of this resolution to the National Congress of Vietnamese Americans so that members of the organization may be apprised of the sense of the General Assembly of Virginia in this matter; and, be it
RESOLVED FINALLY, That the Clerk of the Senate post the designation of this day on the General Assembly’s website.
c) Đôi lời minh-xác của GS Nguyễn Ngọc Bích_042013 trước một số dư luận xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh phá gây hoang mang trong dư luận.
https://groups.google.com/forum/#!topic/dienbaoanhduong/2pIMLbuNrz8
Thưa Quý Vị,
Trong những ngày vừa qua, tôi đã xin lãnh ý của một số bạn trên Mạng không lên tiếng nữa về Nghị-quyết SJ 455 của Tiểu-bang Virginia vì những lý-do như sau:
1/ Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả của Nghị-quyết SJ 455 của Virginia. Thượng-nghị-sĩ Dick Black mới là tác-giả và là người đỡ đầu Nghị-quyết, vận-động cho hai viện (Thượng-viện và Hạ-viện) ở Virginia thông qua (vào ngày 21 và 22/2/2013).
2/ Tôi cũng KHÔNG PHẢI LÀ người thảo ra cái Nghị-quyết này (như Ông Hoàng Linh đã cố gán cho tôi).
3/ Tôi cũng KHÔNG LÀ người, và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, lại càng KHÔNG PHẢI LÀ tổ-chức chăm chắm đi vận-động cho cái Nghị-quyết này.
4/ Những điều trên đây, tôi đã nói (và viết) nhiều lần nhưng người ta vẫn không muốn nghe và đã tìm cách đổ hết lên đầu tôi. Tuy-nhiên, câu trả lời của tôi rất đơn-giản: Ngờ vực là một chuyện, chứng minh sự nghi ngờ của mình là có cơ-sở thì cần bằng-chứng. Tôi xin thách ai tìm ra được một cái “paper trail” nào chứng minh được là những điều tôi nói trên đây không đúng sự thật.
5/ Tuy tôi không làm những việc (trên đây) mà người ta cố gán ghép cho tôi, tôi CÓ:
– Tham-gia ý-kiến về những dữ-kiện hay ngày tháng, con số mà người ta hỏi đến tôi về chiến-tranh VN (trước 1975) và cộng-đồng VN ở trên đất Mỹ (từ 1975). Tôi có được tham-khảo về những chi-tiết này và thường có cung-cấp cho họ khi được hỏi. (Chuyện này tôi đã làm không chỉ riêng với một mình Ông Black mà báo đài nào gọi đến tôi, tôi cũng tiếp tay trong sự hiểu biết của tôi.)
– Nhận ra thiện-chí rất rõ ràng của TNS Dick Black và ủng-hộ việc làm của ông (nhằm chữa những điều người ta dạy sai trái, không đúng sự thật trong các trường Mỹ hay sách giáo-khoa của Mỹ). Cũng như tôi đã từng tham-gia vào video VIETNAM, THE REAL STORY của Accuracy-in-Media trước đây (trong thập niên 1980) để phản-bác bộ phim 13 tập VIETNAM, A TELEVISION HISTORY của PBS Boston hồi đó.
6/ Tôi bị trách là tại sao không thông-báo cho Cộng-đồng từ sớm về Nghị-quyết này. Thưa, tôi không có nhiệm-vụ này (bởi tôi không phải là tác-giả của NQ). Thêm nữa, vào thời-điểm đó không ai trong chúng ta có thể dự-đoán được chắc chắn kết-quả cuộc vận-động của ông Black có thành tựu không. Vậy nói sớm quá không sợ hố sao?
7/ Về vấn-đề thông-báo thì, đến mừng Ngày Tết Tân Tỵ ở Trung-tâm Eden ngày Chủ-nhật 10 tháng 2 năm nay, chính Thượng-nghị-sĩ Dick Black ĐÃ chia sẻ với chúng ta là ông đang làm công việc này (nghĩa là 11-12 ngày trước khi Nghị-quyết SJ455 được thông qua ở Richmond). Như vậy, không thể bảo là Cộng-đồng không biết trước được! (Có thể chúng ta đã lơ đãng khi không nghe kỹ điều ông ta đã đến để chia sẻ với chúng ta! Nhưng thế không thể bảo là lỗi của người khác được.)
*
* *
Từ khi tin được đưa ra trong một bài báo ký tên Tâm Việt (một bút-hiệu tôi dùng khi dựa vào nguồn tin của người khác đưa đến), lúc đầu sự đón nhận khá rộng rãi xem đó là một tin vui và đã có những sắp xếp để đi tiếp nhận chung Nghị-quyết đó. Sau này, khi có một quyết-định ngược lại thì cũng không phải là tôi đưa tin sai (hay ẩu).
Chuyện lạ nhất (nhưng cũng xảy ra khá thông-thường) là khi ta không thích một tin gì, thay vì đi vào nội-dung cái tin đó ta quay ra bắn người đưa thư (“shoot the messenger” như người Mỹ thường nói). Làm tôi, một người không phải là chủ chốt trong câu chuyện, bị thiên-hạ nhắm bắn tới tấp như mục-tiêu chính. (Các bạn muốn biết đến trình độ nào thì tôi chỉ in đưa ra con số này, Quý Bạn cũng có thể thấy sự ác-liệt của các mũi tên: Chỉ trong vòng không đầy hai tuần, tính đến sáng nay, 19/4/2013, đã có 36.122 lượt bọn tin-tặc vào phá trương-mục E-mail của tôi, trong đó có một số không nhỏ đến từ trong nước, đủ chứng tỏ là bọn CS cay cú như thế nào cái tin có một nghị-quyết chính-thức của một tiểu-bang ở Mỹ “công-nhận (thực ra là tuyên dương) Nam Việt Nam” (hay VNCH). Điều này, cô Linda Nguyen đã nhìn ra rất rõ tác-dụng của Nghị-quyết.
Tôi rất quý những người như ông Anthony Vu (Vu Ngoc Anh), sau khi đã hiểu lầm vì theo lời giải thích không chính-xác của “ông Hương Saigon,” đã bỏ thì giờ ra “đọc nội dung Biểu quyết của quốc hội tiểu bang Virginia,” để quyết-định là “chúng ta không thể dịch SOUTH VIETNAMESE là DÂN CHÚNG VIỆT NAM được, mà phải dịch là NAM VIỆT NAM.” (E-mail của ông ngày 17/4/2013) Sau đó, ông viết tiếp hoàn-toàn chính-xác:
Ngoài ra tôi nghĩ rằng nghị viện Virginia hoàn toàn có ý tốt đối với Miền Nam Tự do cũng như Cộng đồng người Việt Hải ngoại khi họ chọn ngày 30 tháng 4 là ngay Vinh Danh Miền Nam VN chúng ta.
a/ Họ không hề ngăn cản hoặc làm khó việc chúng ta hằng năm kỷ niệm ngày Quốc hận 30 thang 4.
b/ South Vietnamese Recognition Day sẽ làm tăng giá trị cũng như ý nghĩa của ngày Quốc hận chúng ta.
Tóm lại, nếu chúng ta muốn tiếp tục kỷ niệm ngày Quốc Hận người Mỹ có ai làm khó dễ hoặc eo xèo gì về chuyện chúng ta làm đâu?
Nhận-định của Ông Anthony Vũ hoàn-toàn chính-xác và cũng ăn khớp với nhận-định của:
– Ts. Hồng Lĩnh đã phát biểu từ ngày 11/4 (8.- Nghị quyết SJ 455 không nhắm mục tiêu bỏ ngày quốc hận. Nó chỉ nhắm làm sao cho ngày 30/4 tạo được một cái gì nơi người Mỹ. Hai ống kính và hai góc độ nhìn ngày 30/4 thôi.).
– Ông Hào Phạm ngày 12/4 (Cái danh xưng Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng đồng thế giới lãng quên 38 năm nay rồi. Nay có một cộng đồng Mỹ – là quốc hội tiểu bang Virginia – nhắc lại thì đó có phải là một cơ hội hãn hữu cho chúng ta, những con dân của VNCH hay không?
Rồi lại có một nghị quyết “Ngày miền Nam Việt Nam”, hoặc “Ngày Việt Nam Cộng Hòa”. Với nó, chúng ta qui tụ thêm được những người bạn, không phải “máu đỏ da vàng”, trên thế giới trong nỗ lực đạp sập bọn cộng sản khốn nạn.
Chúng ta chẳng mất ngày Quốc Hận mà lại được thêm một ngày vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, chuyện đó không phải là điều hay sao? Tại sao không thể vượt ra khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp của những cái đầu óc bã đậu để nghĩ tới mỹ ý của người khác? Xin đọc cho kỹ bài trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bích bằng sự cởi mở và thiện tâm đi, rồi hãy phát biểu. Để đừng làm trò cười cho việt cộng, mà lại cách ly cả những người bạn vốn có thiện cảm với mình trong cộng đồng người Mỹ.)
– Ông Hoàng từ ngày 13/4 (Hoàng đã đọc bài của 2 phía VNCH. Sau đây là quan điểm của cá nhân chúng tôi, Hoàng và các bạn thân hữu. Xin nói rõ là quan điểm của một nhóm người, chưa chắc đã là đúng:
Thứ nhất bài viết của cựu GS NN Bích là rõ ràng mạch lạc, không ẩn danh, có căn cứ vào văn bản của nghị quyết; lời lẽ trong [các điều] Xét Rằng của nghị quyết SJ 455 đâu phải là lời lẽ nguỵ tạo do Cộng Sản để dẫn dắt chúng ta làm chuyện (tưng tưng) tự xoá cái ngày đại tang ấy.)
– Ông Lính Biển ngày 14/4 (Phải thành thật mà nhận định rằng toàn bội nội dung của Nghị quyết SJ455 liên hệ với nhiều điều “Xét vì”, chúng ta không thấy chữ nào, câu nào nói về việc biến đổi hay xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04” thành “Ngày Việt Nam” hay “Ngày VNCH” hay “Ngày Miền Nam VN”chi chi cả!
Nếu bảo rằng GS.Nguyễn Ngọc Bích chủ trương biến đổi hay xóa bỏ ý nghĩa & tinh thần “Ngày Quốc Hận” như Tiêu đề của một email là “Xin giúp phổ biến : NNB muốn phế bỏ Ngày Quốc Hận của DTVN mà ngụy tạo vụ Dick Black ” thì rõ là “Oan ơi Ông Địa” cho GS. Bích vậy! Cá nhân tôi không có quan hệ gì đến GS.Bích, chỉ biết Ông qua vài phát biểu trong tài liệu “Đại họa mất nước” và ” Nguốc gốc Quốc Kỳ VNCH” mà thôi!
Nói cho cùng Nghi quyết SJ455 do TNS Dick Black đề xướng cho “Ngày VNCH” hay “Ngày miền Nam VN” và cả mọi danh gọi nào khác như “Ngày Thuyền Nhân VN” cho ngày 30 – 04, chỉ là sự việc bên lề, đồng hành, trùng hợp với “Ngày QUỐC HẬN 30 – 04”, mà CĐ người Việt tỵ nạn CS khắp nơi xưng gọi và tổ chức tưởng niệm hằng năm thế thôi!
Không bao giờ và không hề có việc thay thế, biến đổi “Ngày Quốc Hận 30 -04” thành bất kỳ danh gọi nào khác, lại càng không bao giờ có việc xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04”, đúng như chủ trương theo Nghi quyết 36 của VC …Chắc chắn là như thế!)
– Ông Trung Trần ngày 15/4 (3) Một khi có một nghị quyết chọn tên cho đến ngày đau buồn ấy, với mục đích là nhắc đến sự xâm lăng của CS, nhắc đến ngày Saigon thất thủ, nhắc đến một VNCH xưa, hay nhắc đến trách nhiệm của Mỹ, hoặc muốn nêu cao tình thân hữu giữa hai quốc gia : Hoa Kỳ và Miền Nam Việt Nam.. thì đều là cần thiết, chứng tỏ người Mỹ chưa quên chúng ta, và muốn cho thế giới biết là năm ấy, VNCH bị bức tử. Vậy tại sao lại chống đối một cách dữ dội như thế? Có ai bảo .. “Từ Nay, cấm không được dùng chữ Ngày quốc Hận” nữa không? Thưa không! Ai muốn gọi sao thì gọi, miễn là đừng gọi đó là Ngày Giải Phóng thì được rồi! Tại sao không để Mỹ gọi ngày ấy là “ngày VNCH” còn chúng ta vẫn cứ kỷ niệm Ngày Quốc Hận?
Nghị quyết của Virginia thì cứ thi hành trong phạm vi quốc tế, còn trong phạm vi nội bộ, chúng ta cứ giữ ngày Quốc Hận! Chẳng có chữ nào thay thế chữ nào cả.
Những vị trí thức như Tâm Bền, Lê duy San, Ngô Minh Hằng có vội vã quá chăng? Có phải vì lòng yêu nước VNCH quá mà khi thấy người nước ngoài không chịu khóc “hận” với chúng ta về ngày đó, thì lập tức tấn công liên tục? Theo tôi, thái độ đó không đúng “chính trị” đâu.
Thứ nhất, làm cho người Mỹ có tâm huyết với VN sẽ nản lòng, chẳng muốn dính dáng gì nữa. Họ muốn giúp chúng ta mà chúng ta lại chối bỏ!
Thứ hai, người ta sẽ không coi trọng trí thức của chúng ta, khi chúng ta đi từ vội vã này sang vội vã khác vì quá xúc động? Người ta sẽ cho rằng chúng ta nhiều cảm tính hơn lý trí. Và với người quá nghiêng về cảm tính mà thiếu suy xét thì khó thành công lớn.)
– Bác-sĩ Trần Văn Tích, Chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt tỵ nạn tại Đức, ngày 16/4 (Tôi xin đồng ý với Ông Trần Thiệu Trung. Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455.
Nguời Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans.
Ông Dick Black sẽ buồn biết bao khi Ông thấy là thiện chí của mình bị phủ nhận một cách mạnh mẽ như vậy. Giữa chúng ta với nhau, chúng ta cứ tiếp tục gọi là “Ngày Quốc Hận”, còn người Mỹ gọi ngày đó là Remembrance Day, Recognition Day hay gì gì Day thì đó là việc của người ta.
Nhân đây xin nhắc lại thắc mắc của cá nhân tôi với hy vọng được sự giải thích, chỉ giáo của quí vị : tại sao SJ 139 gọi Ngày 30.04 là Remembrance Day thì được mà SJ 455 gọi cùng ngày đó là Recognition Day thì bị chống đối? Nếu đòi cho được hàm nghĩa “hận” thì cả hai chữ đều đâu có mang hàm nghĩa “hận”?)
– Ông Bắc Kỳ Di Cư (Chu Tất Tiến) ngày 16/4 (Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh. Thật buồn! Buồn nhất là chúng ta hiểu lầm một cách tai hại. Có ai buộc chúng ta phải hủy bỏ và thay thế danh xưng “ngày Quốc Hận” đâu? Trong nghị quyết ấy có câu nào như thế không? Thưa hoàn toàn không có!)
Tôi còn có thể trích dẫn cả vài chục những đoạn như trên để chúng ta có thể thấy được rằng: Thảo-luận giữa chúng ta là lành mạnh, là rất nên. Và dù chúng ta có thể không đồng-ý với nhau chỉ có những người kém văn-hóa mới dùng đến những lời lẽ tục tằn, hạ-cấp để mà mạ-lỵ, xúc-phạm đến người khác. (Do đó nên tôi xin được miễn trả lời những loại thư từ dùng những ngôn ngữ thấp kém, thiếu giáo-dục.)
*
* *
Ngoài ra, còn những lời tố-cáo (hay nói đúng hơn là vu-cáo) của người này người nọ nhắm vào cá-nhân tôi thì tôi không màng. Trước nhất vì tôi không phải là người họ vẽ ra rồi cứ nhất quyết bảo đó là tôi.
Và theo luật-pháp cũng như lẽ công-bằng, ai vu-cáo người khác thì người đó phải trưng bằng-chứng. Không lẽ tôi không làm việc X mà phải chứng-minh là tôi có làm hay sao? Thật khôi hài quá!
Một tỷ-dụ, ông Nguyễn Quốc Khải từ nhiều năm nay đã vu-cáo tôi là đi gặp Ông Phạm Gia Khiêm, Phó-TT kiêm Bộ-trưởng Ngoại-giao VC, cách đây 7-8 năm gì đó. Vậy thì chỉ xin ông Khải vui lòng cho cả làng biết xem cuộc gặp gỡ đó có bằng-chứng gì không? Nó xảy ra vào ngày nào? Ở đâu? Bàn chuyện gì? Có hình họ gì không? Có chứng-nhân không? Nếu ông không nêu ra được những chi-tiết này thì ông là một người thiếu liêm-sỉ vì đi vu-khống người khác (không cứ là tôi).
Ông Khải cũng làm một chuyện thật tệ hại, đó là đưa tên nhà tôi (một nhà giáo mà có hàng trăm hàng nghìn học trò hiện còn sống khắp năm châu biết rất rõ) và bạn bè, đồng-nghiệp của tôi vào bài viết của ông. Từ khi nào ông học được cái thói bắt chước Việt-Cộng như thế hở: quy tội liên-đới cho việc làm của một người mình không ưa. Thật kém cỏi quá đối với một người có ăn học!
Còn bài của ông thì không đáng trả lời vì nó vừa linh-tinh, vừa nói dai, nói dài, nói dở, móc hết chuyện này vào chuyện kia. Ai lại đi trả lời những lập-luận không đầu không đuôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy! Hở trời!
*
* *
Cuối cùng, tôi xin ngưng ở đây, phần vì bài đã quá dài, phần cũng vì như tôi đã thưa ngay từ đầu. Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả Nghị-quyết SJ 455 ở Virginia. Tác-giả Nghị-quyết đó là một Thượng-nghị-sĩ ở Tiểu-bang Virginia, một người bạn chí thân của người Việt tự do, một người bạn đã làm hết sức để phục-hồi danh-dự cho quân và dân VNCH! Theo chỗ tôi được biết, ông cũng đang dự-tính trả lời một cách rất trân trọng những thư từ đã được gởi đến cho ông!
Đồng Xuân, đêm 20/4/2013
d) Các Dư Luận về vụ Nghị Quyết SJ 455 của Lưỡng Viện VA ( công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN)
Ngày 2 Tháng 4, 2013, BMH tại MD phổ biến bài viết của Tâm Việt (tức GS Nguyễn Ngọc Bích). Nội dung bài Tâm Việt nói về việc Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia ra Nghị Quyết SJ 455 công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN.
Khắp nơi phản đối. Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng VA là ô Đoàn Hữu Định và Chủ Tịch Liên Hội CCS Tạ Cự Hải cũng không tham dự.
Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã thâu thập chữ ký khắp nơi để gửi Kháng Thư lên Quốc Hội xin dành ngày đó vào ngày khác thay vì ngày Quốc Hận.
Dưới đây là những bài viết đánh phá và liên quan đến vấn đề này và ngày Quốc Hận 30-4. Xin click vào các links để đọc và hiểu các lập luận đánh phá có thể đầy tính cục bộ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghanh tị, thiếu công bình, chỉ gây thêm phân hóa và gây hoang mang trong cộng đồng trong dư luận của một số cá nhân và đoàn thể. Thật là đáng tiếc.
· Tổng Hội CTNCT- Tuyên bố Phản Đối Âm mưu xóa ngày Quốc Hận
· Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”
· Lê Duy San-Ngày Quốc Hận 30-4
· Lão Móc- Phải Chăng Đảng VT lại Âm Mưu Đổi Ngày Quốc Hận để chạy tội cho Vc?
· Hoàng Lan Chi – “Ngày Quốc Hận” bị biến thành “Ngày Nam Việ t Nam’?
· Trần Gia Phụng-Âm mưu biến ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân?
e) Phản Hồi của TNS Dick Black truớc một số Dư Luận
1.) Thư Thượng-Nghị-Sĩ Black Giải Thích Về Nghị-Quyết SJ455 gửi bà Nguyễn Thị Khâm từ Pháp:
http://vietbao.com/a203102/thu-thuong-nghi-si-black-giai-thich-ve-nghi-quyet-sj455
Sau khi có tin là Nghị-quyết Lưỡng-viện SJ455 của Virginia đã được thông qua để lập ra một “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” (Republic of Vietnam Day) ở Virginia, nhiều người đã gọi về để chia xẻ sự mừng vui khi nhận được tin này. Từ Seattle, Washington State, cựu-Đại-tá Phạm Huy Sảnh đã yêu-cầu gởi cho ông và các bạn thuộc nhiều binh-chủng trong Quân-lực VNCH miền Tây-bắc bản văn của Nghị-quyết bằng tiếng Anh để xem có thể đưa ra được những nghị-quyết tương-tự ở các tiểu-bang miền Tây-bắc Hoa-kỳ hay không. Giáo-sư Nguyễn Chính Kết ở Houston, Texas, cũng gọi lên ca ngợi việc làm này của đồng-bào ở Virginia. Từ Arizona cũng có người yêu-cầu được có bản tiếng Anh “để vận động ở Arizona” cho một bản nghị-quyết tương-tự. Chương-trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ở Nam Cali cũng ngỏ ý muốn được phỏng vấn về câu chuyện hình thành nghị-quyết tiên-phong này. Từ Paris, một cựu-chủ-tịch Tổng-hội Sinh-viên cũng muốn có một bản tiếng Anh để phổ-biến đến các bạn ở Âu-châu.
Nhưng đặc-biệt nhất là có một vị, ký tên Thi-Kham Nguyen ở Côte d’Azur miền Nam nước Pháp, đã điện cho Thượng-nghị-sĩ Dick Black, người đỡ đầu cho Nghị-quyết SJ455 từ những ngày đầu tiên cho đến khi nó được thông-qua vào tháng 2/2013. Điện-thư của vị phụ nữ này viết gỏn gọn có mấy chữ: “THANK YOU FOR VN DAY THAT YOU’RE AGREED WITH US: REPUBLIC VN DAY+FOREVER” (“Cám ơn Thượng-nghị-sĩ đã đồng-ý với chúng tôi về một Ngày VN: NGÀY VNCH MÃI MÃI”). Vì văn-phòng TNS Dick Black không rõ về giới-tính của người viết điện-thư nên đã trả lời và xem đó là một người đàn ông. Văn-phòng ông đã chuyển đến cho chúng tôi nội-dung lá thư và xin một bản dịch Nghị-quyết S455 sang tiếng Việt để có thể gởi cho vị phụ nữ nói trên. Chúng tôi đã cho văn-phòng ông biết người viết là một phụ nữ, nhưng dưới đây chúng tôi xin dịch nguyên-văn thư trả lời lúc ban đầu của TNS Black. Thiết tưởng lá thư này cũng giải tỏa được một số thắc mắc mà người Việt chúng ta có thể có được về nghị-quyết vừa thông qua ở Virginia. Lá thư có tiêu-đề của văn-phòng TNS Black với nội-dung như sau.
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Thưa Ông Nguyễn:
Cám ơn Ông đã gửi cho tôi điện-thư về nghị-quyết mà tôi đã thảo ra và đưa ra khóa năm nay, 2013, để cho Đại-nghị-viện Virginia thông qua. Nghị-quyết đặt ra lệ là kể từ nay, ngày 30 tháng 4 sẽ được đánh dấu như Ngày Việt Nam Cộng Hòa ở Virginia. Nghị-quyết đó đã được đồng-thanh biểu quyết ở Thượng-viện và chỉ có một phiếu chống trong số 100 dân-biểu ở Hạ-viện.
Tôi viết nghị-quyết trên là để tạo ra một văn-bản lịch-sử chính-xác và vĩnh viễn về sự can trường của người Nam Việt Nam đã chiến-đấu chống bạo-quyền Cộng-sản. Nghị-quyết ghi lại cái dã man ác độc của bọn đồ tể đã cưỡng-chiếm được miền Nam. Nó nêu ra chuyện hai triệu người đã bỏ trốn khỏi “Thiên-đàng Nhân-dân” của tên độc-tài khát máu Hồ Chí Minh. Nó kể lại chuyện những quân-nhu quân-cụ bị cắt đứt, làm cho những chiến-binh anh-dũng của Quân-lực VNCH đã không còn đạn dược để tiếp-tục chiến-đấu, và chuyện hơn một triệu người vô tội đã bị gởi đi đến các trại tập trung, nơi dây khoảng 1/3 số người trong đó đã chết.
Hiệp-hội Thương mại Á-châu đã mời một nhóm cựu-quân-nhân và cựu-cảnh-sát VNCH đến văn-phòng của tôi để bàn thảo cái nghị-quyết và đảm bảo là nó chính-xác. Tôi biết ơn Ông Tính Phan, Chủ-tịch, và Bà Mỹ-Lan Trần, Giám-đốc Điều hành của Hiệp-hội, đã đứng ra tổ-chức buổi gặp gỡ đó. Tôi cũng biết ơn Ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch Ban Điều-hợp Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, là đã đóng vai trò hướng-dẫn trong cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, cũng như Thượng-nghị-sĩ Toddy Puller và các Dân-biểu Mark Keam và Bob Marshall, mỗi một vị này đã có một vai trò đặc-biệt trong việc biến nghị-quyết thành hiện-thực.
Chúng tôi đang dịch nghị-quyết sang tiếng Việt, và tôi mong rằng nghị-quyết này sẽ vào được tận Việt-nam hiện đang bị [CS] chiếm đóng. Nhân-dân Việt-nam đáng được biết là Tiểu-bang Virginia công-nhận sự can trường của người miền Nam VN trong chiến-đấu và rằng những hy-sinh của họ sẽ không bị lãng quên.
Là một phi-công, tôi đã chuyên chở hàng trăm binh-sĩ VNCH đi vào chiến-trường. Như một sĩ-quan bộ-binh thuộc Trung-đoàn 1 TQLC Mỹ, tôi đã tham-dự nhiều trận chiến dưới đất vai kề vai với các binh sĩ VNCH anh-dũng. Trước khi rời VN, tôi bị thương trong một trận ở sông Hội An, ở phía nam Đà Nẵng. Tôi hy-vọng là những người con, trai cũng như gái, của những anh-hùng đã chiến-đấu để bảo vệ tự do của Việt-nam Cộng-hòa sẽ học được sự thật khi nghị-quyết này về đến tận Việt-nam đang bị [CS] chiếm đóng cũng như đi ra khắp thế-giới.
Thân kính,
[ký tên]
Richard H. Black
Thượng-nghị-sĩ Virginia, đơn-vị 13
2.- Vào ngày 30 tháng 3 năm 2014, NS Dick Black đã viếng thăm Little Sàigòn và cộng đồng Việt Nam để gặp gỡ và thông báo thành qủa của cuộc vận động vinh danh Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.
a) Virginia Kỷ-Niệm 1 Năm Nghị-Quyết J.R. 455: Vinh Danh VNCH Và Quân-Lực VNCH
http://vietbao.com/a216916/virginia-ky-niem-1-nam-nghi-quyet-j-r-455-vinh-danh-vnch-va-quan-luc-vnch
Sáng thứ Hai tới đây, 10 tháng 2, 2014, ở Đại-nghị-viện Virginia (Commonwealth General Assembly) ở Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, sẽ diễn ra một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và Quân-lực VNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công-dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh-vượng của Virginia.
Đây là kết-quả một cuộc vận-động lâu ngày do ông Dick Black, Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, Đơn-vị 13 (Leesburg, Virginia), khởi xướng do cảm-tình mà ông, một cựu-chiến-binh Hoa-kỳ phục-vụ ba “vòng” ở VN, đã nuôi dưỡng đối với các chiến-binh VNCH mà ông đã từng có dịp làm việc với. Thời-gian ở Việt-nam, ông là một phi-công trực-thăng chuyên chở hàng trăm binh-sĩ và sĩ-quan VN vào chiến-trường cũng như chở họ về trong những chuyến tản thương, nhiều khi trong những tình-cảnh lửa đạn rất là nguy khốn. Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái-độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh-chủng biệt-động-quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng nhân một dịp này ông đã bị thương khá nặng. Sau khi rời quân-đội với cấp bậc Đại-tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật-sư trước khi đi vào chính-trị.

Sau khi thắng vào làm Dân-biểu Tiểu-bang (Delegate) ở Đơn-vị 33 mấy nhiệm-kỳ, ông đã ra ứng-cử thành công vào ghế Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang (State Senator) ở Đơn-vị 13. Dù như đơn-vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến-hữu VN của ông và ông muốn đem lại sự công-bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam đã bị những quan-điểm chống chiến-tranh (antiwar) biến thành một xã-hội xấu xa, tham nhũng, không có dân-chủ. Ông muốn sách giáo-khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh-dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế-kỷ.
Do vậy nên ông đã vận-động với các đồng-viện của ông và thúc đẩy việc ra Nghị-quyết SJ 455 (sau thành J.R. 455) công-nhận “miền Nam Việt-nam” (“South Vietnamese Recognition Day”), cuộc đấu tranh can cường của Quân-lực VNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh-vượng của tiểu-bang Virginia). Vào tháng 2 năm ngoái (2013), Nghị-quyết này đã được Lưỡng-viện Virginia thông-qua với một đa-số áp đảo, 139 trên 140 phiếu ở cả hai viện.
Chính vì lý-do này mà để kỷ-niệm một năm Nghị-quyết J.R. 455, Thượng nghị sĩ Dick Black đã mời một phái-đoàn cựu-quân-nhân và viên-chức VNCH đến Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, để được ghi nhận và vinh danh như những chiến-sĩ can trường của một quốc gia và quân-lực đồng-minh lâu năm của Hoa-kỳ. Được biết trong phái-đoàn đi Richmond thứ Hai này, có mấy vị tướng cũng như đại diện Lập pháp và Hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng-đồng vùng DC-Maryland-Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và các đại diện tôn-giáo (Phật-giáo, Công-giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành). Rõ ràng là chính-nghĩa VNCH ngày càng được sáng tỏ, kể cả ở trong nước khi mới đây người dân ở Sài-gòn, Đà-nẵng, Hà-nội cũng tưởng-niệm các chiến-sĩ bảo quốc trong trận Hoàng-sa cách đây 40 năm (19/1/1974).
b) Virginia kỷ niệm một năm NQ J.R. 455, vinh danh VNCH và quân đội
Wednesday, February 05, 2014 8:08:04 PM
RICHMOND, Virginia (NV) – Sáng Thứ Hai, 10 Tháng Hai, tới đây, Hạ Viện Virginia sẽ tổ chức một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và QLVNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh vượng của tiểu bang.
Ðây là kết quả một cuộc vận động lâu ngày do Thượng Nghị Sĩ Dick Black (Cộng Hòa-Ðịa Hạt 13), một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, khởi xướng.
|
Dù đơn vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến hữu Việt Nam của ông và muốn đem lại sự công bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam Việt Nam đã bị những quan điểm chống chiến tranh (antiwar) biến thành một xã hội xấu xa, tham nhũng, không có dân chủ.
Ông muốn sách giáo khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế kỷ.
Do vậy nên ông đã vận động với các đồng viện và thúc đẩy việc ra Nghị Quyết S.J. 455 (sau thành J.R. 455) “Ngày Công Nhận Miền Nam Việt Nam” (South Vietnamese Recognition Day), cuộc đấu tranh can trường của QLVNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh vượng của tiểu bang Virginia.
Vào Tháng Hai năm ngoái, nghị quyết này đã được lưỡng viện Quốc Hội Virginia thông qua với một đa số áp đảo.
Ðể kỷ niệm một năm Nghị Quyết J.R. 455, Thượng Nghị Sĩ Dick Black đã mời một phái đoàn cựu quân nhân và viên chức VNCH đến Richmond để được ghi nhận và vinh danh như những chiến sĩ can trường của một quốc gia và quân lực đồng minh lâu năm của Hoa kỳ.
Ðược biết trong phái đoàn đi Richmond Thứ Hai này có mấy vị tướng cũng như đại diện lập pháp và hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng đồng vùng DC Maryland Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và đại diện các tôn giáo.
Trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, ông là một phi công trực thăng chuyên chở hàng trăm binh sĩ và sĩ quan VNCH vào chiến trường cũng như chở họ về trong những chuyến tải thương, nhiều khi trong những tình cảnh lửa đạn rất là nguy khốn.
Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh chủng Biệt Ðộng Quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng lần đó ông đã bị thương khá nặng.
Sau khi rời quân đội với cấp bậc đại tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật sư trước khi đi vào chính trị.
Sau khi thắng cử chức dân biểu tiểu bang, đại diện Ðịa Hạt 33, vài nhiệm kỳ, ông ứng cử thành công chức thượng nghị sĩ. (N.N.B.)
Westminster (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ Richard H. Black, Tiểu Bang Virginia về ảnh hưởng và hiệu quả của Nghị Quyết SJ 455 mà ông đã thực hiện được ở Quốc Hội Virginia nhân dịp ông làm lễ đặt vòng hoa Tưởng niệm Vinh danh VNCH và Quân lực VNCH vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14181 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
3.- Một nhóm ACE sinh hoạt trong cộng đồng nhận thấy đã đến lúc cuộc chiến Việt Nam phải được nhắc nhở lại và được ghi nhớ một cách trung thực và đúng đắn trong lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử Việt Nam, lịch sử người Việt Nam tị nạn tại hải ngoại và nhất là tại Hoa Kỳ nói chung và nói riêng tại tiểu bang California, nơi tập trung hơn nửa triệu người Việt tỵ nạn và có tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ghi nhận sự hy sinh và tình đồng minh chiến đấu Việt Mỹ trong cuộc chiến đầy chính nghiã bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ pháp trị cũng như tự do của nhân dân Việt Nam tại Miền Nam Việt Nam.
Vì vậy nên Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California đã được thành lập vào ngày 4 tháng 5, năm 2014. Ban Van Động đã quyết định tổ chức một buổi Họp Khoáng Đại vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 5, 2014, tại Club House, của khu mobile park Summerset, sô` 9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683 để chính thức thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa và tiến hành cuộc vận động ngay sau đó.
Dưới đây là Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California
THƯ MỜI HỌP
Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.
Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.
Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.
Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:
2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại
Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)
9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683
Chương trình nghị sự gồm có:
1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.
2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.
3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014
TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California
Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)