TBT Nguyễn Phú Trọng bí mật xin sang Bắc Kinh, Tập Cận Bình không tiếp?

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/tbt-nguyen-phu-trong-bi-mat-xin-sang.html#more

CTV Danlambao – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối gặp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi người đứng đầu ĐCSVN đề nghị được sang Bắc Kinh đàm phán vụ giàn khoan HD 981.

Thông tin này vừa được tiết lộ trên The New York Times – một trong những tờ báo uy tín và lớn nhất thế giới.

Trong bài bình luận hôm 12/5/2014, nhà báo nổi tiếng Keith Bradsher nhận đình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi vào bế tắc, mặc dù hai nước đã có 14 cuộc giao thiệp liên quan đến việc giàn khoan HD981 hoạt động tại Biển Đông.
“Giới ngoại giao Bắc Kinh nói rằng họ biết rõ là chẳng hề có cuộc đàm phán thực chất nào giữa Trung Quốc và Việt Nam”, New York Times cho biết.
Hầu hết các cuộc đàm phán giữa cơ quan ngoại giao hai nước không được công bố nội dung chi tiết. Hoặc nếu có cũng chỉ mang tính độc thoại nhằm mục đích tuyên truyền và định hướng.
Theo New York Times, tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã bị chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối gặp mặt trước lời đề nghị đàm phán về giàn khoan 981:
“Nguồn tin đề nghị không nêu tên từ một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói rằng, người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam đã đề nghị được sang thăm Bắc Kinh để nói chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình, tuy nhiên lời đề nghị này đã bị từ chối.”Nguồn tin không cho biết đề nghị sang Bắc Kinh của TBT Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước hay một chuyến thăm bí mật, theo kiểu ‘đi đêm’ nhằm thỏa hiệp.Trong quá khứ, các cuộc đàm phán giữa hai đảng cộng sản về vấn đề chủ quyền và lãnh thổ diễn ra trên đất Trung Quốc đều dẫn đến hậu quả gây nhiều bất lợi cho Việt Nam. Bài học từ Hội nghị Thành Đô hay những bê bối của cựu TBT Lê Khả Phiêu đến nay vẫn còn để lại di họa khủng khiếp cho Dân tộc,

Trước đó, hôm 8/5/2014, trong phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 9 của đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng không hề đả động đến sự kiện Trung Quốc mang giàn khoan 981 cùng tàu chiến hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Tại điểm nóng Hoàng Sa, giàn khoan khổng lồ 981 với sự hộ tống của 80 chiến hạm Trung Quốc cùng nhiều tốp máy bay quân sự hung hãn tấn công tàu chấp pháp Việt Nam, mở màn cuộc xâm lăng nhằm chiếm trọn Biển Đông. Tình hình đang hết sức cấp bách, nguy cơ chiến tranh cận kề.

Trong khi đó, một bầu không khí bình yên giả tạo bao trùm hội nghị TW9, nơi có hơn 200 ủy viên trung ương đảng căng thẳng mật bàn công tác lấy phiếu tín nhiệm và chia chác ghế trong 2 năm tới.

Rốt cuộc, bạn vàng 4 tốt mà đảng cộng sản đã trở cờ, dù ông Nguyễn Phú Trọng đã nhu nhược đến mức xin qua Bắc Kinh yết kiến nhưng Tập Cận Bình vẫn không thèm tiếp. Thử hỏi khi biến cố xảy ra, ông Tổng Trọng và các chóp bu đảng còn nơi nào để tháo chạy?

CTV Danlambao 
danlambaovn.blogspot.com

TT Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN

TTO – Phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo ASEAN đã chính thức bắt đầu lúc 10g35 sáng nay 11-5 ở thủ đô Nay Pyi Taw. Trong phiên họp này thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng về tình hình biển Đông.

pbtv_nguyentandung_asian
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu – Hình chụp lại qua màn hình trung tâm hội nghị. – Ảnh: Thanh Tuấn

ASEAN ra tuyên bố về biển Đông: động thái đặc biệt
Các ngoại trưởng ASEAN “quan ngại sâu sắc” vụ giàn khoan TQ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông tại phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra sáng nay.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng  thông báo về việc Trung Quốc từ ngày 1-5 đã đưa giàn khoan vào thềm lục địa, bắn vòi rồng có cường độ mạnh, đâm húc vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương.

Thủ tướng cho biết VN đã dùng mọi kênh đối thoại để  liên lạc với các cấp của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của VN nhưng đến nay Trung Quốc không những không đáp ứng mà còn tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm.

Thủ tướng khẳng định hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không – mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thủ tướng đã ra lời kêu gọi các nước ASEAN, các nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động nêu trên và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của VN

Trước diễn biến nghiêm trọng của tình hình, Thủ tướng đề nghị đưa các nội dung này vào trong tuyên bố chủ tịch của hội nghị cao cấp ASEAN lần này.

THANH TUẤN – LÊ KIÊN (Từ Myanmar)
Nguồn: tuoitre.vn

Video clip về BT ngày 11 tháng 5, 2014 từ Phobolsa TV website:

‘Đã đến lúc tứ trụ của VN lên tiếng?’

Đã tới lúc tứ trụ lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam phải lên tiếng trước dân về vụ dàn khoan HD-981 và Trung Quốc ‘gây hấn’ trong khu vực Hoàng Sa, theo một nhà bình luận từ trong nước.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 10/5/2014 từ Hà Nội, ông Trần Tiến Đức, nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Dân số & Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, nguyên chuyên viên Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV), nói:

“Người dân chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc những người lãnh đạo cao nhất… là ‘tứ trụ triều đình’ phải lên tiếng…

Chả nhẽ các vị lãnh đạo chỉ biết đọc những bài diễn văn đã viết sẵn, mà không biết phản ứng, không biết thể hiện được những quan điểm của mình, để đáp ứng lại những tình cảm của người dân. Tôi nghĩ rằng đấy là một điều hết sức đáng buồn cho người Việt Nam

Ông Trần Tiến Đức

“Mọi người rất phẫn uất và rất là bất bình trước việc các nhà lãnh đạo của Việt Nam chưa có một ý kiến nào chính thức,

“Rất đáng buồn rằng ngay cả ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản cầm quyền trong bài diễn văn của Hội nghị Trung ương vừa mới họp ngày hôm qua, cũng không có một lời nào lên án hành động xâm lược của Trung Quốc…”

‘Hết sức đáng buồn’

Nhà bình luận tỏ ra băn khoăn về cách thức ứng xử của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam trong sự việc, ông đặt câu hỏi:

“Chả nhẽ các vị lãnh đạo chỉ biết đọc những bài diễn văn đã viết sẵn, mà không biết phản ứng, không biết thể hiện được những quan điểm của mình, để đáp ứng lại những tình cảm của người dân?

“Tôi nghĩ rằng đấy là một điều hết sức đáng buồn cho người Việt Nam.”

Mở đầu cuộc trao đổi hôm thứ Bảy, ông Trần Tiến Đức bình luận về động thái được cho là thay đổi bước ngoặt của chính quyền Việt Nam khi đã không trấn áp hoặc ra tay đàn áp, giải tán hai cuộc biểu tình phản đối ‘tự phát’ chông giàn khoan HD-981 của người dân trước Tòa Đại sứ và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn trong hai hôm thứ Sáu và thứ Bảy tuần này.

“Theo ý kiến của tôi, chắc chắn việc người dân được biểu tình một cách tương đối là tự do, mà không bị lực lượng an ninh hoặc công an ngăn cấm, thì chắc chắn đó là có chủ trương của nhà nước,” ông nói với BBC từ Hà Nội.

Sài Gòn biểu tình qua tường thuật của một nhà báo nữ

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/sai-gon-bieu-tinh-qua-tuong-thuat-cua.html

 
Biểu tình tại nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch
Sương Quỳnh (Blog Huỳnh Ngọc Chênh) – Tôi cùng các bạn NO-U và một số bạn bè khác đã gặp nhau tại nhà VHTN theo lời kêu gọi của 20 Tổ Chức Dân Sự. Yêu nước không độc quyền nên chúng tôi đã xuống đường bằng cả nhiệt huyết và quyết tâm. Lúc đầu chúng tôi bị AN và biểu tình quốc doanh lấn át. Chúng tôi cũng đã lường trước như vậy. Nhưng tiếng hô:
– Đả đảo Trung Quốc xâm lược
– Trung Quốc cút khỏi Việt Nam
– Đả đảo, đả đảo…
Đưông nhiên gặp nhau cùng ý tưởng thì sao lại không? Người dân đến 4 Phạm Ngọc Thạch khá đông, tiếng hô quện vào nhau vang dậy trời đất.
Khi chúng tôi rẽ sang Hai Bà Trưng hướng về TLS Trung Quốc, thì nhóm “quốc doanh” hướng đoàn đi thẳng ra đường Phạm Ngọc Thạch. Chúng tôi tách ngay, mặc dù một số người đứng ngăn cản.Tôi và các bạn NO-U luồn qua mấy người này chạy phía trước, đoàn Dân trùng trùng đi theo. Thế là cờ quạt nhóm “quốc doanh” đành chấp chới lục tục quay lại.đi. Trên đoạn đường này thì đã xuất hiện nhiều Nhân Sĩ trí thức. Tôi đi bên nhà thơ Phan Đắc Lữ và nhà văn Phạm Đình Trọng. “Quốc doanh” hoàn toàn mất tự chủ.

Chúng tôi bám sát ba-ri-e trên đường Hai Bà Trưng gần TLS Tàu cộng, và gào lên: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.Lúc này một người đàn ông cầm loa chen lên cạnh tôi, bắt đầu ra rả: “Đề nghị bà con không…” chưa hết câu tôi ghé sát vào loa hét liên tục: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược, đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Hắn chẳng nói được câu nào nữa. Ông ta chen sang chỗ khác, đến cạnh bác Phan Đắc Lữ và Phạm Đình Trọng cũng đang đứng sát ba-ri-e, tôi liền bám theo sát. Hắn vừa bật loa, tôi lại hét vào liên tục: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, bác Lữ và anh Trọng gào theo: “Đả đảo, đả đảo”.

Hắn cứ tắt rồi bật, tôi cứ thấy bật là gào vô, chẳng khác nào cầm hộ loa cho tớ. Một cậu AN chay vào kéo áo ông này: “Anh ra ngoài này đi”. Hắn đi rồi chúng tôi cười rũ. Nếu ‘anh hai’ của hắn ngồi trong TLS có nghe thấy tiếng ĐẢ ĐẢO của chúng tôi, thì: “Xin lỗi, đâu có phải do bọn tao, do đàn em chúng mày tạo điều kiện đấy chứ”

Chúng tôi quay lại, lúc này những khẩu hiệu: Tự do cho người yêu nước – Bùi Hằng – Điếu Cày – Ba Sàm được tung ra. Một số AN đã nhảy vào cướp. Tất cả chúng tôi hô vào mặt chúng: “Đả đảo tay sai bán nước” – những tiếng gầm lên: “Đả đảo, đả đảo”. Chị Vũ Thị Phuong Anh còn dơ cả nắm đấm lên phản đối về phía chúng, làm chúng phải chuồn mất. Và bắt đầu những tiếngt hô vang:
Tự do cho người yêu nước
Tự do cho Dân Tộc Việt Nam
Tự do cho Việt Nam

Tự do cho Điếu Cày
Tự do cho Ba Sàm
Tự do cho Bùi Hằng
Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức
Tự do cho Trần Anh Kim


Đã vang lên suốt con đường từ Hai Bà Trưng đến nhà hát TP. Chúng tôi tiếp tục đi sang đó vì “quốc doanh” hoàn toàn vỡ trân với những lời hô của chúng tôi. Chỉ có mấy chú cờ đỏ sao vàng được bảo kê đi đầu, nhưng chúng tôi cứ lâu lâu đứng lại hô, làm chúng lại vội vàng tụt lại, (làm như cùng đoàn) cố gắng dương cái cờ đỏ sao vàng để có vẻ” lãnh đạo toàn diện”.

Ngày của mẹ nhưng mẹ cũng đi chống Tàu cộng xâm lăng

Người sắp làm mẹ cũng đi biểu tình
Khi đến nhà hát TP, đoàn Nhân Dân dứt khoát không chịu sang nhập cuộc, đứng lại và tìm đường khác để đi. Đằng sau chúng tôi, họ đã cho thông xe, những chiếc xe ùn tắc đã ngăn cản chúng tôi quay lại. Các bạn NO-U một lần nữa tìm đường thoát, chạy len lỏi thoát sang bên kia đường và Người Dân lại trùng trùng theo đi về hướng chợ Bến Thành.Ở đây, chúng tôi thấy nhiều nhà báo nước ngoài đứng chụp hình, và người dân đứng ở đây hóng chuyện đã vỗ tay reo hò cùng chúng tôi. Có người chạy vào và cùng hô vang: “Tự do cho người yêu nước, Tự do cho Dân Tộc Việt Nam”. Cờ quạt “quốc doanh” lại cố sống cố chết chạy ra đằng trước. Đến bùng binh chúng tôi đổi hướng rẽ đường Nguyễn Huệ. mấy bạn này trối chết chạy theo.

Chưa bao giờ tiếng thét ĐÒI TỰ DO được hét vang trên đường phố Sài Gòn như ngày hôm nay. Những tiếng thét bị đè nén, những tiếng thét uất hận, những tiếng thét đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI vang dội và hào hùng .
Các bạn ơi, tôi thật tự hào. Đồng bào ơi, tôi thật hãnh diện đã được đứng chung mọi người ngày hôm nay.

Sương Quỳnh
http://huynhngocchenh.blogspot.de/2014/05/bieu-tinh-sai-gon-bieu-tinh-qua-tuong.html

‘Hội nghị 9 cần bàn về giàn khoan 981’

Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhóm họp ở Hà Nội nên thảo luận và đưa ra quan điểm rõ ràng về sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, theo một nhà quan sát từ Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 09/5, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia bang giao quốc tế từ Đại học George Mason, cho rằng sự kiện giàn khoan của Trung Quốc là một diễn biến hệ trọng với an ninh của Việt Nam và quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc.

Theo quan điểm của nhà nghiên cứu, chắc chắn trong Trung ương Đảng sẽ có ý kiến được đặt ra về vấn đề này.

Theo Giáo sư Hùng, lâu nay Việt Nam được cho là thiếu một sự lãnh đạo thống nhất từ trên và đây là một khó khăn của việc lập chính sách chiến lược của Việt Nam.

‘Chuẩn bị lập trường’

Hội nghị TƯ Đảng lần 9

Chưa có lãnh đạo cao cấp nhất nào của Đảng và chính quyền VN lên tiếng về vụ Giàn khoan của TQ.

Nhà nghiên cứu cho rằng kỳ họp ngoài những nội dung mà công luận đã biết trước và Đảng đã thông cáo, sẽ phải chuẩn bị rõ những nội dung về mặt lập trường để ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày trước Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 24 sắp nhóm tới đây tại Myanmar.

Giáo sư Hùng đồng ý với một quan điểm trong giới quan sát quốc tế cho rằng vụ giàn khoan của Trung Quốc là một phép thử đối với khối Asean, thế nhưng ông cho rằng từ trước tới nay Asean vẫn ‘thiếu thống nhất’ theo lối mà ông gọi là ‘đồng sàng dị mộng’.

Và đây là một trong các lý do mà theo ông Hùng, Trung Quốc đang cố tận dụng.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm thứ Sáu, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi đâu là nội dung thực của Hội nghị Trung ương 9 lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông cũng đề cập trong các trả lời một số vấn đề liên quan tới cuộc tập trận Nga – Trung mà ông tin là sẽ vẫn được tiến hành, cũng như động thái tới đây của Mỹ với sự kiện đang nóng lên ở Biển Đông.

Khắp nước biểu tình chống Trung Quốc

000_Hkg9800006-600.jpg

Người dân biểu tình phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Ảnh chụp hôm 11/5/2014 tại TPHCM.

AFP photo

Nghe bài tường trình cuộc biểu tình chống Trung Quốc sáng 11/05/2014.

Giai đoạn chuẩn bị

Sáng hôm nay Chủ Nhật ngày 11 tháng 5, người dân quan tâm đến việc Trung Quốc kéo giàn khoan dầu HD 981 vào sâu trong khu đặc quyền kinh tế Việt Nam biết rằng sẽ có biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn để chống lại hành động xâm lược này.

Được biết hàng ngàn người đã âm thầm chờ đợi để sáng hôm nay biểu lộ lòng yêu nước cũng như sự phẫn nộ qua hành động biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên trên ba miền đất nước.

Tại Hà Nội vào lúc 8 giờ hàng trăm người dân đã tập trung đông đảo tại công viên Lenin và cùng nhau tiến tới trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Trên tay họ là những biểu ngữ chống Trung Quốc bằng nhiều câu chữ khác nhau. Anh Nguyễn Đức Quốc, từ Lăng Cô, Huế ra Hà Nội hai ngày trước đây cho biết:

hinh-1-250.jpg
Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội sáng 11/05/2014

“Bây giờ mọi người đang dần dần đổ về tại công viên Lenin cũng được ba bốn trăm người rồi theo thông báo thì lúc 9 giờ mới bắt đầu. Công an đứng chung quanh rất nhiều nhưng chưa thấy hàng rào. An ninh cầm máy quay phim quay người tham gia biểu tình rất đông. Đồng bào các nơi đổ vể rất đông có Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đang tập trung lại.”

Chị Nga một khuôn mặt bất đồng chính kiến nổi tiếng cho chúng tôi biết cụ thể:

“Hôm nay người dân Việt Nam có xuống đường để phản đối Trung Quốc xâm lược trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng an ninh mật vụ cùng lực lượng dư luận viên từng đàn áp các cuộc biểu tình trước đây cũng có mặt. Hôm nay được huy động thêm bộ đội thanh niên sinh viên cầm biểu ngữ cờ đỏ sao vàng để chống Trung Quốc.”

Không riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài gòn, thành phố tiêu biểu của miền trung là Đà Nẵng cũng có biểu tình chống Trung Quốc, Anh Nguyễn Văn Thạnh có mặt từ sớm tại công viên 2 tháng 9 cho biết:

“Hôm nay chắc cũng trên trăm người. Anh chị em đến thể hiện chính kiến củ mình đố với hành vi xâm lược của Trung Quốc có rất nhiều khẩu hiệu và an ninh cũng như lực lượng chức năng không làm khó dễ gì anh em họ chỉ thực hiện chức năng của họ. Bây giờ sau khi làm lễ các anh linh liệt sĩ anh em sẽ tập trung tuần hành đến Hội đồng Nhân dân thành phố.”

Ở Đà Nẵng không biết chắc chắn số lượng người biểu tình là bao nhiêu nhưng tại Thp.HCM thì người ta đoán chừng con số có thể lên tới it nhất hai ngàn người sẽ có mặt tại Nhà Hát lớn thành phố và Nhà văn hóa Thanh Niên gần khu vực Hồ Con Rùa.

Tại Nhà hát lớn thành phố từ 8 giờ đã có vài chục người tập trung và 30 phút sau đã lên đến vài trăm người.

hinh2-250.jpg
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM

Có một trở ngại cho người biểu tình giống như tại Hà Nội trước đây đã làm.  Đó là một dàn nhạc đã được mang tới trước nhà hát thành phố.

Không biết đây là sự sắp đặt hay chỉ vô tình nhưng ông Lê Công Giàu một thành viên trong nhóm người kêu gọi biểu tình cho biết:

“Bây giờ đang tập họp trước nhà hát lớn nhưng chưa đông lắm chỉ vài trăm người. Có một dàn nhạc trước nhà hát theo tôi nghĩ thì nó vẫn chơi hàng tuần lát nữa mình sẽ nói với họ. Tôi nghĩ lần này nhà nước sẽ không cản trở đâu.”

Tuy nhiên khác với sự yên ắng tại các nơi, nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế không được tự do tập trung người biểu tình như những khu vực khác.

Lúc 8 giờ một số an ninh, dân phòng cùng với cảnh sát giao thông đã bao vây DCCT. Những khuôn mặt trước đây từng đàn áp dân oan cũng có mặt như muốn cảnh cáo những người biểu tình sáng nay.

Chị Trần Ngọc Anh, một trong hàng chục dân oan chuẩn bị tham gia biểu tình cho biết:

“Đúng rồi đang bị bao vây và bây giờ bắt đầu xuất phát. Chúng nó bao vây thì kệ nó mình cứ ra chứ biết sao bây giờ? Những khuôn mặt mà chúng tôi thường bị cưỡng chế bắt lên xe gặp tụi tôi biết chứ. Chúng tôi là dân oan chúng tôi biết tụi nó chứ.”

Bùng nổ

Đến 9 giờ 30 sáng tại Hà Nội người biểu tình tập trung rất đông đảo con số đã lên đến hơn hai ngàn người.

Những khuôn mặt từng biểu tình chống Trung Quốc trước đây gần như đầy đủ. Có rất nhiều an ninh, dư luận viên, dân phòng trà trộn vào nhưng tất cả đều hướng về Đại sứ quán Trung Quốc để tỏ thái độ chống đối sự xâm lược của Bắc Kinh và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong đoàn người biểu tình. Blogger Khúc Thừa Sơn cho biết:

Từ chuyện giàn khoan HD 981 của Trung Quốc xâm phạm biển Đông thì người dân Việt Nam đều xuống đường để chống đối. Không những tại Hà nội mà người dân cả nước đều cùng chung một tiếng nói. Chưa bao giờ thấy người dân Việt Nam đoàn kết một lòng như thế này. Mọi người đang diễu hành trên đường rất là khí thế tập trung đầy đủ các nhân sĩ trí thức đủ mọi thành phần.

bieu-tinh3-danang-250.jpg
Băng rôn, biểu ngữ phản đối hành vi của Trung Quốc của người dân Đà Nẵng

Hình ảnh cho thấy hàng trăm dân phòng đứng sau những hàng rào dã chiến mang băng đỏ đứng nhìn nhưng không có một sự cố nào xảy ra.

Nhà báo tự do JB. Nguyễn Hữu Vinh ghi nhận:

Đoàn biểu tình đã từ sứ quán Trung Quốc ra đến bờ hồ. Khí thế người dân hết sức hừng hực và mạnh mẽ. Khá nhiều người không thể đếm hết được nhưng tôi nghĩ phải hơn nghìn người. Hôm nay công an khá mềm mại hòa nhã không đến nỗi làm những trò bẩn như các cuộc biểu tình trước đây.

Tại Đà Nẵng do con số người tham gia biểu tình ít ỏi hơn và không khí biểu tình cũng êm dịu hơn so với Hà Nội và ThP-HCM. Hơn trăm người đã giải tán vào lúc 10 giờ sáng sau khi tuần hành tới UBND thành phố. Không có ghi nhận rắc rối nào xảy ra. Anh Nguyễn Văn Thạnh cho biết:

Tình hình phản đối đã xong bây giờ đã giải tán rồi ạ.

Tuy nhiên nhìn chung cuộc biểu tình lớn và đa dạng, quan trọng nhất đã diễn ra tại thành phố HCM. Lúc 9 giờ 30 sáng nhà thơ Đỗ Trung Quân thuật lại:

Sáng nay rất nhiều đoàn, do đó ai nhập vào đoàn nào thì chỉ biết đoàn đó. Đoàn của chúng tôi vừa mới ra Lãnh sự quán Trung Quốc xong và một nhóm khác rẽ ra. Bây giờ tôi thấy một nhóm lớn tập trung rất đông tại Nhà hát thành phố. Thực ra tình hình cài răng lược đã xảy ra. Tôi cho là khí thế hừng hực và một điều đáng ghi nhận là lực lượng an ninh giữ trật tự khá tốt cho đoàn biểu tình. Hai nữa họ không phá sóng điện thoại như mọi lần ở khu vực nhạy cảm và cũng chưa xảy ra va chạm gì cho tới giờ này. Hiện tại tôi đang đứng trước nhà hát thành phố và tôi cho rằng người tham dự biểu tình hôm nay có thể hơn ba ngàn người.

Nhóm biểu tình “quốc doanh”!

Trước nhà hát lớn thành phố nơi một nhóm nhân sĩ tổ chức biểu tình đã có một sự cố nhỏ đó là sự không đồng thuận giữa ban tổ chức cuộc biểu tình và Thành đoàn. Theo lời kể lại của ông Huỳnh Kim Báu thì có sự phá rối âm thanh khi ông Huỳnh Tấm Mẫm phát biểu. Cuộc biểu tình tại Nhà hát lớn được Thành đoàn cho một số rất lớn thanh niên tham gia nhưng các phát biểu của họ làm người dân phẫn nộ. Các ngôn từ như “Việt Nam muốn giữ hòa hiếu với Trung Quốc” hay “Việt Nam luôn kiểm chế”, “người dân đứng sau chính phủ” hay “sống và làm việc theo pháp luật”…đã bị la hét chống đối và cuộc biểu tình đôi lúc tưởng có thể vỡ ra nhưng cuối cùng không có gì đáng tiếc xảy ra.

10173667_794581423888128_3886187883417834883_n-200.jpg

Ông Huỳnh Kim Báu một thành viên tổ chức thuật lại sự việc này:

Bọn quốc doanh, cái đoàn thanh niên nó cướp diễn đàn nó đem khẩu hiệu của nó ra kêu gọi “bình tĩnh, hòa khí” tùm lum hết thì tụi anh chiếm lại diễn đàn để hô đúng khẩu hiệu của tụi anh. Cái thứ hai là hai mươi tổ chức xã hội dân sự tại số 4 Duy Tân thì lực lượng khoảng 2 ngàn người còn lực lượng bên này tổ chức thành đoàn thì khoảng 1.000 người. Bây giờ anh đang tham gia cuộc biểu tình của 3 ngàn người của quần chúng nhân dân tự phát đang đi trên đường Võ Thị Sáu dự kiến sẽ kéo đến Lãnh sự quán Trung Quốc nhưng chắc chắn sẽ bị nó ngăn.

Ông Huỳnh Tấn Mẫm, người có phát biểu trước Nhà Hát lớn hôm nay thuật lại:

Thấy rõ ràng là họ muốn phá nhưng phá không được. Thành đoàn thì nó không phối hợp nhưng nó có mặt nó cố ý phá. Không biết từ phía công an hay phía Thành đoàn nhưng rõ ràng là vào giờ chót thì nó lại có phá rối đối với một số anh em phát biểu, có sự giằng co chỗ đó. Mình thấy khí thế quần chúng rất là dữ dội, nhìn chung rất tốt, khí thế quần chúng đang lên quyết tâm phản đối Trung Quốc rất mạnh mẽ.

Lúc 10 giờ 30 hơn năm ngàn người đã tập trung biểu tình tại nhiều địa điểm của thành phố HCM. Từng đoàn người kéo ngang Lãnh sự quán Trung Quốc, Nhà văn hóa Thanh Niên ở số 4 Duy Tân và trên các con đường như Võ Thị Sáu, Đồng Khởi cùng vài con đường khác cho thấy khí thế của người dân đã bùng dậy không còn bị kềm chế như trước đây.

Trong tất cả các đoàn biểu tình đều có an ninh và thành đoàn thanh niên trà trộn cái răng lược. Người biểu tình đều biết nhưng không cần chú ý và không gây đụng chạm. Những biểu ngữ của nhà nước ghi các dòng chữ như: “Biểu tình bằng lòng yêu nước, không lợi dụng xuyên tạc và kích động bạo lực” chen với một rừng biểu ngữ cầm tay tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của nhân dân và các tổ chức dân sự.

Từ Hà Nội Luật sư Hà Huy Sơn có mặt trong đoàn biểu tình cho biết nhận xét của ông:

hinh3-250.jpg
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM.

Trước hết cuộc biểu tình này là thành công và theo quan sát của tôi thì cuộc biểu tình này được nhà nước ủng hộ. Tôi cho rằng đây là dịp thức tỉnh cái nhận thức của người dân vể vấn đề chủ quyền cũng như bày tỏ quan điểm trước các vấn đề xã hội của đất nước.

Con số người dân tham gia biểu tình vượt trội thành phần nhà nước tại thành phố HCM đã làm các cuộc biểu tình mang một ý nghĩa rất lớn.

Những nhân vật bất đồng chính kiến tham dự biểu tình nói với đài Á Châu Tự do họ tin rằng nhân dân sẽ thức tỉnh trước dã tâm thôn tính Biển Đông của Trung Quốc sau những cuộc biểu tình đầy ý nghĩa của ngày hôm nay.

Lá thư Hồi Âm của Tiểu My cho Du Học Sinh Nhật tại Việt Nam

Bạn thân mến,

Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ.

Đó là Tự Do, Dân Chủ.

Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đỉa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giạc Tàu
Một trăm năm nô lệ giạc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng gày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.
Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”

Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.

Tại sao người Việt tham vặt.

Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.

Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.
Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.

Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính , hạ tắc loạn”.

Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào .

Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.
Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.

Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình.
Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.

Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.

Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử.
Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.

Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương.

Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố.
Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẩn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.

Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ.

Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.

Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉmuốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính.

Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.

Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cập với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mê tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :
“trải qua một cuộc bể dâu

Những đều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.
Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.

Thân ái.
Tiểu My

______________________

Các phản hồi trên VietNamNet

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/167133/tranh-cai-buc-thu-noi-trung-tat-xau-cua-nguoi-viet.html

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/167776/-buc-thu-du-hoc-sinh-nhat-neu-hien-trang-co-thuc-.html

Nội dung bức thư:

Tôi hiện đang là một du học sinh Nhật có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt “Sự thật mất lòng”. Nhưng không vì thế mà sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Nhưng, “Trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “Có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa…Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Nhưng thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Nhưng, thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày. Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; Người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; Người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; Người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; Người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa. Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, buôn lậu dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – Khó lắm! Thật vậy sao?

Liệu Hoa Kỳ có giúp Việt Nam?

Liệu ông Obama sẽ nói gì về căng thẳng ở Biển Đông?

Có ý kiến cho rằng Tổng thống Obama đã thành công chút ít trong việc ngăn chặn sự ngỗ ngược của Trung Quốc tại vùng biển phía nam Trung Hoa.

Phải nói là rất ít.

Đạt được mỗi việc Trung Quốc chịu chờ cho tới khi ông ta đi khỏi khu vực.

Chỉ vài ngày sau khi chuyến công du Á châu của ông Obama kết thúc, Trung Quốc quay sang Việt Nam và đặt giàn khoan trong vùng biển tranh chấp giữa hai bên. Bắc Kinh điều tới 80 tàu tới đây, trong có bảy tàu quân sự.

Việt Nam phản hồi bằng cách điều tàu của mình và được nói đã phun vòi rồng lên tàu Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam và cáo buộc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án hành động của Trung Quốc là “khiêu khích và không có lợi” cho an ninh trong khu vực, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về cách hành xử nguy hiểm và sự quấy nhiễu của tàu thuyền tại vùng biển tranh chấp”.

‘Quan ngại’

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cảnh cáo Trung Quốc về việc bắt trộm rùa biển ở Philippines.

Người phát ngôn cho bộ này nói: “Hoa Kỳ luôn hợp tác với cộng đồng quốc tế để đấu tranh chống nạn buôn bán động vật hoang dã, chúng tôi quan ngại rằng các tàu [của Trung Quốc] dường như đã tham gia trực tiếp trong việc bắt loài rùa biển đang có nguy cơ tuyệt chủng”.

Quan hệ giữa hai nước cựu thù đã ấm hơn xưa nhưng vẫn còn lâu mới có thể có một cam kết dù chính thức hay không của Mỹ để bảo trợ Việt Nam.

Không gay gắt bằng chuyện giàn khoan, và dầu khí thường dẫn tới chiến tranh hơn là các loài bò sát, thế nhưng các phát biể̀u này khiến người ta nghĩ tới chuyện Ukraine.

Hoa Kỳ có hiệp ước quân sự với Philippines và Nhật Bản.

Hiện vẫn có nghi ngờ trong khu vực về những gì Hoa Kỳ sẽ làm nếu như bị buộc phải phản ứng, tuy nhiên ông Obama đã nói ông sẽ đứng đằng sau hai quốc gia này.

Cũng như ông từng nói ông sẽ đứng đằng sau các nước vùng Baltic vì các nước này là thành viên Nato.

Ukraine thì không phải thành viên Nato.

Tương tự, Mỹ không có thỏa thuận quân sự với Việt Nam.

Quan hệ giữa hai nước cựu thù đã ấm hơn xưa nhưng vẫn còn lâu mới có thể có một cam kết dù chính thức hay không của Mỹ để bảo trợ Việt Nam.

Đó là lý do tại sao giới ngoại giao ở Washington này cho rằng Việt Nam có thể là một nước Ukraine của khu vực Thái Bình Dương – Hoa Kỳ có thể phản đối vài lời nhưng thậm chí sẽ không đe dọa có hành động gì.

Chẳng phải vô cớ mà Trung Quốc theo dõi các diễn biến ở Ukraine chặt chẽ như thế.

Kế “tá đao sát nhân” của CSVN

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=187779&zoneid=317#.U3LjbihLqql
Friday, May 09, 2014 4:28:33 PM

Tống xuất ra hải ngoại những người đấu tranh gây nguy hiểm cho chúng

Nguyễn Chính Kết 

Những người đọc “Tam Thập Lục Kế” của Tôn Tử không lạ gì kế “tá đao sát nhân.” Ðó là kế mượn tay người khác để giết người mình muốn giết, hầu tránh bị mang tiếng là thủ phạm giết người. Kế này thật hay, và người ra tay giết giùm nạn nhân thay cho thủ phạm giấu mặt ấy là kẻ bị trúng kế.

Ðể minh họa cho kế “Tá đao sát nhân,” các tác giả binh pháp thường kể chuyện Tào Tháo mượn tay Lưu Biểu giết Nễ Hành, nhưng Lưu Biểu nhận ra thâm ý của Tào Tháo, bèn nhờ tay người khác là Hoàng Tổ giết. Câu chuyện được lấy trong “Tam Quốc diễn nghĩa” hồi 23, có thể tóm lược như sau:

Nễ Hành là một tay có tài nhưng tính tình ngang tàng, dễ gây mất lòng. Ông được người bạn là Khổng Dung tiến cử lên Tào Tháo để Tháo trọng dụng. Nhưng khi đến gặp Tháo, Nễ Hành bất mãn vì không được Tháo mời ngồi. Do quá thẳng tính và nóng nảy, Hành đã nói những lời xúc phạm đến Tháo và cả triều thần của Tháo. Tào Tháo giận tím gan và được triều thần đề nghị giết Hành. Nhưng Tháo không muốn trực tiếp ra lệnh giết vì sợ mang tiếng là giết người tài, một tai tiếng không tốt mà những người lãnh đạo thời ấy muốn tránh né. Tháo bèn cử Nễ Hành đi sứ sang Kinh Châu để dụ Lưu Biểu đầu hàng.

Ðến Kinh Châu vào yết kiến Lưu Biểu, Nễ Hành tuy khen ngợi Biểu, nhưng trong lời khen vẫn hàm ý trào phúng khiến Biểu giận muốn giết Hành. Tuy nhiên, Lưu Biểu tinh ý nhận ra ngay thâm ý của Tháo là muốn mượn tay mình giết Nễ Hành. Không muốn bị mang tiếng mắc mưu Tháo, Biểu bèn sai Hành đến thuyết phục Hoàng Tổ. Hoàng Tổ ban đầu cũng nể tài của Nễ Hành, nên mở tiệc chiêu đãi, cả hai đều uống rượu say. Khi Tổ hỏi Hành nhận xét gì về mình, Hành nói trong cơn say: “Ông giống như tượng thần trong miếu, tuy được cúng tế nhưng chẳng thiêng liêng gì!” Tổ giận nói: “Mày bảo tao là tượng gỗ à?” liền sai thủ hạ đem Hành ra chém. Thế là Hoàng Tổ trúng kế Lưu Biểu khi ra tay giết Hành thay Biểu. Còn Biểu tuy không trực tiếp giết Hành, nhưng vẫn trúng kế Tào Tháo ở chỗ gián tiếp giết Nễ Hành thay cho Tháo.

Người sử dụng kế “tá đao sát nhân” mà tài giỏi thì làm cho người mình mượn tay nhờ giết không biết rằng họ giết người là giết thay cho mình, đồng thời mang tội hay mang tiếng giết người thay thế cho mình.

Trong câu chuyện ta thấy người muốn giết Nễ Hành là Tào Tháo, nhưng người ra tay giết Hành lại là Hoàng Tổ. Chính Tào Tháo mới là thủ phạm giết Hành, nhưng Hoàng Tổ vô tình trở thành tay sai cho Tào Tháo mà hoàn toàn không biết.

Ðể thi hành kế “tá đao sát nhân” tài tình như vậy, Tào Tháo phải nắm được tính tình của Nễ Hành là người tuy có thực tài nhưng có bản chất vừa cao ngạo lại vừa thẳng tính, không kềm được lời xúc phạm khi bị chạm tự ái. Ngoài ra Tào Tháo cũng nắm được tâm lý của những kẻ có quyền cao chức trọng như Lưu Biểu, khi bị chạm tự ái thì rất dễ đi đến chỗ giết người. Tuy nhiên, Lưu Biểu cũng quá rành kế “tá đao sát nhân” nên đã không mắc mưu Tào Tháo, nhưng nổi giận vì bị Nễ Hành chạm tự ái, Biểu cũng dùng ngay kế này để nhờ tay Hoàng Tổ giết Hành thay mình.

Cộng sản có thể rất ngu xuẩn trong việc xây dựng đất nước, trong việc làm dân giàu nước mạnh, nhưng lại rất giỏi trong những mưu sâu kế độc để bảo vệ quyền bính và lợi lộc của chúng. Việc sử dụng kế “tá đao sát nhân” có thể là một sở trường của chúng. Trước đây, Hồ Chí Minh đã mượn tay Pháp để giết hại cụ Phan Bội Châu và nhiều người yêu nước chống Pháp khác. Hiện nay, CSVN thường mượn tay bọn du côn du đãng hành hung các nhà đấu tranh dân chủ, những dân oan biểu tình để tránh tiếng đàn áp nhân quyền. Ở hải ngoại, chúng thường mượn tay những người chống Cộng theo cảm tính để đánh phá những người chống Cộng thật tình nhưng nổi bật hơn họ… vừa để triệt hạ những người này vừa để ly gián những người chống Cộng với nhau.

Do đó, nếu cứ chống Cộng theo cảm tính, ta rất dễ sa vào bẫy của chúng, khiến ta vô tình làm tay sai cho chúng mà không hề biết.

Ðiều chúng nắm chắc được ở hải ngoại, là có một số nhỏ người tuy chống Cộng rất triệt để, nhưng lại thường hành động theo cảm tính, chẳng hạn như:

-có khuynh hướng độc đoán, hễ ai chống Cộng theo cách thức hay đường hướng khác với mình là vội vàng lên tiếng chống đối, chụp cho người ấy một cái mũ bất lợi nào đó như cộng sản, tay sai cộng sản, thân cộng, “bưng bô” cộng sản, hòa hợp hòa giải với cộng sản, muốn chia ghế chia quyền với cộng sản, v.v…

-hoặc có khuynh hướng ganh tị, đố kỵ, không chấp nhận cho ai nổi bật hơn mình, giỏi hơn mình, giàu có hơn mình, nhiều quyền lực hơn mình, được mọi người quý mến hơn mình, v.v…

-hoặc có tính phe phái, chỉ muốn cho phe đảng của mình thắng thế, nổi bật, nắm quyền chi phối cộng đồng, không chấp nhận cho phe phái khác nổi trội hơn, v.v…

Số nhỏ người này thường rất hiếu động trên các phương tiện truyền thông như các diễn đàn, các room paltalk. Họ lợi dụng tối đa những phương tiện truyền thông như báo chí, web, blog, email, facebook, v.v… để phổ biến những điều họ muốn nói, muốn truyền bá đến mọi người. Những người này một khi ghét ai, chống ai thì có khi họ ghét và chống đối người ấy còn hơn cả chống cộng sản nữa.

Thêm vào đó, trong số những người có dịp đọc họ, nghe họ, có khá nhiều người dễ tin, thường tin một cách dễ dàng những gì mình nghe mình đọc, không cần suy xét xem nó có đáng tin không, đáng tin tới mức nào, có thể tin được bao nhiêu phần trăm, người viết hay người đọc có uy tín không, người kể sự việc là nhân chứng trực tiếp hay chỉ là người nghe ai nói rồi nói lại, khi nghe và nói lại qua nhiều lần truyền tai thì liệu có bị tam sao thất bản không, v.v…

Trong số người dễ tin này, có những người sẵn sàng tiếp tục phổ biến đến hàng trăm người khác những gì mình đọc hay mình nghe, không cần xét xem nó đúng hay sai, việc phổ biến ấy lợi hay hại cho cuộc đấu tranh.

Kinh nghiệm quá khứ cho thấy nhiều người ở trong nước đấu tranh rất mạnh mẽ, rất can đảm được mọi người tin tưởng và quý mến, nhưng khi cần ra hải ngoại để tị nạn thì bị đánh phá tơi bời, bị chụp mũ, bị nghi ngờ khiến cho nỗ lực đấu tranh của họ ít nhiều bị vô hiệu hóa, tiếng nói của họ không còn sức mạnh… cho dù họ vẫn kiên trì chống Cộng, không hề làm điều gì có hại cho cuộc đấu tranh hay có lợi cho cộng sản cả.

Từ kinh nghiệm đó, cộng sản có thể mượn tay những người chống cộng theo cảm tính ấy để giết chết sinh mạng chính trị của những người đấu tranh mà chúng ghét, những người đang gây nguy hiểm hoặc bất lợi rất lớn cho chúng.

Những người này, chúng chỉ có thể giết chết sinh mạng thể chất của họ, nhưng không thể giết chết sinh mạng chính trị của họ. Những người chống cộng theo cảm tính rất dễ bị bọn “dư luận viên” cộng sản khích động bằng kế “khích tướng” để họ chống cộng theo hướng có lợi cho chúng, tạo chia rẽ trong nội bộ cộng đồng, nhất là tiếp tay cho chúng đánh phá những người chống Cộng khác.

Chính vì có thể nhờ tay những người chống Cộng theo cảm tính và quần chúng dễ tin ấy “đốt cháy” những người chống Cộng từ trong nước ra hải ngoại, mà chúng thường tìm cách đẩy những nhà đấu tranh trong nước đang gây khó khăn và bất lợi rất lớn cho chúng ra hải ngoại. Chúng mong muốn nhờ tay kẻ thù của chúng tại hải ngoại “giết chết” những người đang gây khó khăn và rắc rối cho chúng.

Vì thế, trong cuộc đấu tranh chống với cộng sản đầy mưu kế gian trá này, chúng ta cần sáng suốt, đừng để “thất tình lục dục” chi phối, thúc đẩy chúng ta làm những điều ngoài sự kiểm soát của lý trí. Kẻ thù của chúng ta có thể lợi dụng những cảm xúc ấy để điều khiển chúng ta làm theo ý chúng mà chúng ta vô tình không biết.

TQ cáo buộc lại VN vụ giàn khoan

Trung Quốc cáo buộc Việt Nam cản trở hoạt động

Ngày thứ Năm 8/5 Trung Quốc cũng mở họp báo về căng thẳng giàn khoan với Việt Nam, trong đó đại diện nước này khẳng định họ có quyền khoan dầu tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam.

Trong khi đó Việt Nam tuyên bố phát hiện ra tàu hộ vệ tên lửa số 534 và tàu tấn công nhanh số hiệu 753 của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan.

Cuộc họp báo chiều thứ Năm do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chủ trì, với chủ đề “Về việc doanh nghiệp Trung Quốc tác nghiệp tại Biển Đông”.

Trung Quốc cảnh báo Việt Nam cần rút lui khỏi khu vực đặt giàn khoan 981, nơi các tàu của hai bên đang đối đầu nhau nhiều ngày nay.

Đợt căng thẳng trên biển, được cho là gay gắt nhất trong nhiều năm nay giữa hai nước láng giềng, bắt đầu từ ngày 1/5 khi Việt Nam phát hiện ra tàu Trung Quốc đang hộ tống giàn khoan của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) ở gần quần đảo Hoàng Sa mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Hành động của Trung Quốc được cho là không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà trước tiên là để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố sẽ khoan dầu cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý cho tới tháng Tám.

Hiện diện của tàu vũ trang

Việt Nam đã điều tàu ra ngăn chặn giàn khoan của Trung Quốc và cáo buộc tàu Trung Quốc chủ ý đâm vào tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam, đồng thời phun vòi rồng và làm một số nhân kiểm ngư bị thương.

Về phần mình, tại cuộc họp báo 8/5 ở Bắc Kinh, Trung Quốc nói đã hết sức kiềm chế trước các “hành động khiêu khích gay gắt” của phía Việt Nam.

Khả năng Trung Quốc nhượng bộ Việt Nam là vô cùng thấp vì điều đó có nghĩa nó giảm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chuyên gia an ninh Lý Minh Giang

Ông Dịch Tiên Lương, Vụ phó Vụ Biên giới Hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói: “Chính tàu Việt Nam đã khiêu khích chuyện này. Chính tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc”.

Theo ông Dịch, hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam là “hoàn toàn hợp pháp lý và có cơ sở” vì đây là vùng biển “lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc”.

Ông cho hay trong vòng 5 ngày, Việt Nam đã điều 35 tàu, đâm cản tàu Trung Quốc 171 lần. Ông vụ phó còn cáo buộc trong số tàu Việt Nam có tàu vũ trang, trong khi về phía Trung Quốc chỉ có tàu dân sự hoặc tàu công vụ không vũ trang.

Ông Dịch Tiên Lương tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Việt Nam, nhưng điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải chấm dứt quấy rối ngăn cản hoạt động của Trung Quốc và phải rút ngay tàu cùng người khỏi hiện trường”.

Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi hai bên kiềm chế và yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ yêu sách chủ quyền của mình.

Hãng tin AP dẫn lời Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam Ngô Ngọc Thu nói vào thứ Năm 8/5 hai bên không có đụng chạm gì tuy vẫn đang quan sát nhau chặt chẽ.

Ông Lý Minh Giang, chuyên gia an ninh Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói việc điều giàn khoan không chỉ để tìm dầu mà còn để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.

“Khả năng Trung Quốc nhượng bộ Việt Nam là vô cùng thấp vì điều đó có nghĩa nó giảm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.”

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị hành hung ở Hà Nội

Thursday, May 08, 2014 3:42:26 PM


HÀ NỘI (NV) .- Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam, bị một nhóm an ninh và côn đồ hành hung đến đổ máu đầu.

LS Nguyễn Văn Đài bị một nhóm an ninh và côn đồ hành hung tại quán cà phê chiều ngày 8/5/2014 ở Hà nội. (Hình: tài liệu của LS Đài)

“Chiều 8 tháng Năm, 2014, tôi bị 5 tên an ninh và côn đồ tấn công, chúng dùng cốc thủy tinh ném vào đầu, phải khâu 5 mũi”. Trong một điện thư kèm theo một số hình ảnh gửi cho nhiều thân hữu, luật sư Nguyễn Văn Đài cho hay như vậy về việc ông bị hành hung bất ngờ.

“Cũng may là có 5 anh em đi cùng, đánh trả lại bọn chúng nên chúng phải bỏ chạy”, Ông cho hay. Ông đã được các bạn đưa tới một y viện để săn sóc và cho biết còn choáng váng khi về tới nhà. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên ông bị đám an ninh hành hung hay khủng bố.

Chuyện xảy ra tại một quá cà phê gần nhà mà ông và mấy người bạn ngồi uống cà phê và nói chuyện.  Lúc nào cũng có một số an ninh theo dõi, canh chừng nhà và bám theo ông mỗi khi ông đi đâu, dù là đi nhà thờ dự thánh lễ vào cuối tuần.

Năm ngoái, ông và một nhóm bạn thành lập một hội đoàn dân sự gọi là “Hội Anh Em Dân Chủ”. Đây là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam “đấu tranh bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận”,  theo lời tự giới thiệu của trang mạng Hội Anh Em Dân Chủ.

Trên trang mạng của Hội giới thiệu rằng “Hội AEDC cũng đang vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Hội AEDC là một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở tại Việt Nam. Do vậy Hội AEDC không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam không có qui định nào cấm công dân Việt Nam thành lập Hội trên không gian mạng quốc tế. Là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận”.

Mới đây, tên của Hội Anh Em Dân Chủ thấy có tên cùng với 19 hội đoàn dân sự khác trên bản kêu gọi biểu tình chống Trung quốc xâm lược vào ngày Chủ Nhật 11/5/2014 tại Sài Gòn và Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, 43 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN kết án 5 năm tù rồi giảm xuống còn 4 năm trước các áp lực mạnh mẽ của chính phủ và quốc hội các nước Tây phương với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước CSVN”. Ra tù hồi đầu Tháng Ba 2011, ông vẫn còn bị nhà cầm quyền quản chế và giám sát chặt chẽ.

Dù vậy, ông vẫn thường xuyên lên tiếng phát biểu về các vấn đề thời sự của đất nước, góp ý góp mặt cùng nhiều người đấu tranh vận động dân chủ hóa đất nước. Ông là một người mà rất nhiều viên chức ngoại giao và dân biểu nghị sĩ ngoại quốc tìm thăm hỏi, nghe trình bày về các nhận định của ông về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng không ít lần họ bị cản trở không cho gặp ông.

Các ý kiến kêu gọi thay đổi đất nước một cách ôn hòa của ông cũng như sự kêu gọi của nhiều người khác nhưng vẫn làm cho nhà cầm quyền khó chịu. Nhà cầm quyền CSVN dùng đủ mọi thủ đoạn từ hành hung, ném phân vào nhà, khóa trái cửa, đến áp lực cả thân nhân của người tham gia vận động dân chủ, cùng áp lực người ta từ bỏ đấu tranh(TN)

Dân tộc phải hồi sinh!

http://www.boxitvn.net/bai/25987

Hà Sĩ Phu  (Một bài bốn năm về trước như viết cho hôm nay)

ha si phu 2

1. Mất nước là gì?

Ngoại xâm là sự xâm lăng từ bên ngoài, nội xâm là sự xâm lăng từ bên trong, đối với một quốc gia. Nếu quốc gia ấy không chống cự nổi trước sự xâm lăng, dù từ bên ngoài hay từ bên trong, thì kết quả đều giống nhau: mất nước!

Có người thắc mắc: trường hợp mất nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao? Xuất phát từ quan điểm Dân là gốc của nước thì ngày nay phải hiểu “mất nước” là tình trạng nhân dân bị mất quyền làm chủ đất nước của mình. Nước vẫn còn đó nhưng dân không làm chủ thì đấy là mất nước!

Quyền làm chủ ấy bị mất vào tay người nước ngoài thì gọi là nạn ngoại xâm, mất vào tay kẻ thống trị độc tài trong nước thì đó là nạn nội xâm. Giặc ngoại xâm hay nội xâm đều cướp mất của dân quyền làm chủ đất nước, trong đó có quyền quan trọng nhất là quyền làm chủ đối với đất đai, lãnh thổ. Cả hai trường hợp đều do thiếu dân chủ, thiếu bình đẳng, hoặc là thiếu dân chủ giữa các quốc gia, hoặc do thiếu dân chủ trong nội bộ một nước.

Trong thế giới văn minh ngày nay, đại bộ phận nhân dân đã được làm chủ đất nước của mình, song vẫn còn một số tập đoàn cầm quyền muốn tiếm đoạt quyền ấy của nhân dân mình hoặc nhân dân nước khác, làm cho nhân dân bị “mất nước từng phần”, chứ không còn khả năng gây ra sự “mất nước trọn gói” như ngày xưa nữa.

2. Chủ nghĩa đấu tranh giai cấp có hại cho dân tộc.

Chủ nghĩa tư bản đã và đang tồn tại ở rất nhiều quốc gia, nhưng chẳng bao giờ và chẳng ở đâu phải đưa ra khẩu hiệu “yêu chủ nghĩa tư bản là yêu nước”. Tại sao đến phiên “chủ nghĩa xã hội” lại phải đặt ra vấn đề “yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước”? Tại sao phải cố tình đồng nhất hai tình yêu ấy, cột chặt hai tình yêu ấy với nhau? Nguyên nhân rất đơn giản, vì trên thực tế hai thứ ấy không đồng nhất, không khớp được với nhau, nên phải dùng khẩu hiệu ấy để cố gò nó lại. Không ký sinh được vào chủ nghĩa yêu nước thì cái gọi là chủ nghĩa xã hội chẳng còn sức sống gì.

Lúc đầu, sự kết hợp ấy có gây được sự cộng hưởng là do “… lúc ấy cái vòng kim cô Mác – Lê vẫn chỉ mới như một hào quang từ xa, chưa hiện hình tác quái…” [1] . Nhưng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa đấu tranh giai cấp vốn tiềm tàng những mâu thuẫn cơ bản nên càng về sau càng xung đột. Đấu tranh giai giai cấp ắt phải tiến đến chuyên chính vô sản (Lenin). Trong khi chủ nghĩa yêu nước cần đoàn kết dân tộc và sự phát triển, thì chuyên chính vô sản vừa phá đoàn kết dân tộc vừa kìm hãm sự phát triển. Từ 1989, chuyên chính vô sản khắp nơi trên thế giới bị đào thải, gốc rễ là do nó chống lại chủ nghĩa yêu nước. Những nước cộng sản Đông Âu đuổi chủ nghĩa cộng sản đi chính là đuổi nội xâm để giành lại đất nước.

Họ đuổi đi một chủ nghĩa có hại cho đoàn kết dân tộc và sự phát triển, chứ về con người họ càng đùm bọc nhau hơn, như dân Tây Đức và dân Đông Đức, không ai đánh đuổi ai cả.

Chủ nghĩa đấu tranh giai cấp vốn coi những gì thuộc về giai cấp quan trọng hơn những gì thuộc về dân tộc, nên mới có xu hướng bỏ qua ranh giới dân tộc để “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Ảo tưởng này đã được các nước cộng sản lớn lợi dụng ngay, cái “gia đình các nước xã hội chủ nghĩa” đầy tính chất gia trưởng nên các anh cả chị hai lấn át các nước nhỏ để thu lợi. Về sau, khi quan điểm giai cấp đại đồng ấy bị phá sản, mọi nước trở về với chủ nghĩa yêu nước thì những “việc đã rồi” khó có thể đòi trở lại. Nếu không có cuộc chiến Bắc Nam về ý thức hệ và không có tư tưởng vô sản thì ông Phạm Văn Đồng chắc không dễ dàng nhường cho Trung Quốc quần đảo Hoàng Sa đâu. Khi phe xã hội chủ nghĩa tan rã, Trung Quốc trở thành trụ cột xã hội chủ nghĩa duy nhất thì một lần nữa quan điểm cộng sản lại làm cho nước Việt Nam thiệt thòi nhiều trước một Trung Quốc vốn đầy tham vọng.

“Nếu không vướng chủ nghĩa ấy tôi tin chắc rằng những người lãnh đạo Việt Nam ngày nay đã không chịu thế lép, mà cũng hiên ngang như Lý Thường Kiệt, như Quang Trung đã làm chứ không thua kém đâu. Chỉ bởi vì nếu không nương tựa vào Đại Hán thì một cái quái thai cộng sản, cô độc cỏn con, ngược dòng, đứng làm sao được trước dòng chảy văn minh toàn cầu này?… Mấy nghìn năm, Đại Hán đô hộ mãi vẫn không cướp được một tấc đất Việt Nam nào, ‘Nam quốc sơn hà’ một ly cũng không suy suyển. Bây giờ nhờ có cái gọi là chủ nghĩa xã hội quốc tế, họ có thể làm được cái việc ấy mà không tốn một phát tên, một viên đạn nào, có phải thế không? Thế thì trong việc giữ nước, thời kỳ này là mạnh nhất hay yếu nhất trong lịch sử? Nếu những người cầm quyền Việt Nam vẫn cứ đi nước đôi, cố nắm ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, tức là cùng một lúc cầm cả hai ngọn cờ, thì nguy cơ báo trước rằng ngọn cờ Dân tộc sẽ tuột khỏi tay, bởi ngọn cờ Dân tộc bao giờ cũng thuộc về những người yêu nước chân chính, không chấp nhận bất cứ một vòng kim cô nào chụp lên đầu Dân tộc!” [2]

Không nghi ngờ gì nữa, chủ thuyết cộng sản rất có hại cho chủ nghĩa yêu nước, nó là một nguồn nảy sinh và nuôi dưỡng nội xâm, làm lợi cho ngoại xâm, khẩu hiệu “yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước” là một khẩu hiệu ngược

3. Vừa nội xâm vừa ngoại xâm – phải làm gì trước?

Muốn chống được ngoại xâm cần phải lo xa. Lo xa không gì bằng phải dẹp nội xâm trước hết, vì đây là nhân tố trực tiếp hay gián tiếp rước ngoại xâm vào.

Nội xâm làm cho dân nghèo, dân khổ, dân oán. Ngay nội bộ cầm quyền cũng lục đục lo đối phó với nhau. Như vậy dân tộc bị tiêu ma sinh lực, tạo cơ hội cho ngoại xâm. Muốn chống nội xâm phải có một hệ thống chính trị dân chủ, bình đẳng, có luật pháp công minh, song đó đều là những yêu cầu mà một hệ thống chính trị có gốc là chuyên chính vô sản, với một đảng duy nhất cầm quyền vô thời hạn như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên khó lòng thực hiện được. Trong những nước xã hội chủ nghĩa này, mọi sự đoàn kết chỉ ở ngoài vỏ, giữ yên xã hội chủ yếu là bằng quyền lực.

Các hội chứng dối trá, bạo hành, vô cảm đục ruỗng xã hội. Tất cả tai vạ đều trút xuống kẻ không quyền lực là dân thường, như thế họ không thờ ơ với đất nước sao được? Trong bài “Để cứu Trường Sa” tác giả Trần Khải đã có một câu chí lý: “Nếu không cho người dân quyền làm chủ thực sự, thì mảnh đất hình chữ S cũng sẽ là đất lạ!” (đất nước này không phải của dân?).

Trong khi việc “Chống nội xâm, cứu nước” [3] còn bế tắc như thế thì tình huống ngoại xâm đã đến! Buộc phải tập trung “đối ngoại” đã, nhưng chống ngoại xâm khi nội xâm đang là quốc nạn thì quả thực vô cùng khó khăn. Khắc phục bệnh thờ ơ – vô cảm để người dân vào cuộc tranh đấu đã khó nhưng xuống đường rồi có thể lại bị chính nhà cầm quyền cản trở mới thật ngược đời (đáng lẽ nhà nước phải vận động, khuyến khích chứ?).

Nhưng bế tắc tận cùng sẽ thấy lối ra. Quy luật xưa nay, khi đất nước bị bên ngoài xâm lăng bao giờ cũng gây ra hai hiệu ứng trái ngược: một hiệu ứng tích cực là làm cho tinh thần dân tộc thức tỉnh, dẹp oán thù, dị biệt nội bộ để lo cứu nước, còn hiệu ứng tiêu cực là làm cho kẻ cơ hội bám lấy ngoại bang, ve vãn để kiếm chác, kẻ yếm thế thì càng trùm chăn.

Nhưng thật vui mừng khi thấy trong trường hợp xã hội ta hiệu ứng tích cực có lẽ mạnh hơn, ít nhất là trong lúc này. Sau các cuộc biểu tình sáng 9-12, Thái Hữu Tình đã viết:

Sinh viên biểu tình, phải đâu chuyện lạ

Nhưng nước mình khác nước người ta!

(vì không nước nào cấm biểu tình yêu nước – HSP)

Nếu quả thực đã hồi sinh được hồn dân tộc

Thì thực tình, tôi cám ơn kẻ cướp Trường Sa

Một sớm mùa đông, nước non này ấm lại… [4]

Nước non này ấm lại” vì xuất hiện nhiều nhân tố mới mấy chục năm nay chưa từng có, sinh viên biểu tình, có các văn nghệ sĩ và một số người đứng tuổi tham gia. Lần đầu tiên xuất quân mà họ chững chạc, đàng hoàng, khôn ngoan, linh hoạt, cứng dắn. Cô văn sĩ rất trẻ Lynh Bacardi (thế hệ 8x) nói: “Ðây, cuộc mở miệng đầu tiên của chúng tôi. Ðây, lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một trong những quyền cơ bản của con người. Ðây, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết sôi sục trên gương mặt nhau. Ðây, chúng tôi nhắc nhở cho chính phủ Việt Nam biết nhân dân Việt Nam còn tồn tại và biết họ cần làm những gì cho đất nước”. “Nếu chủ nhật tới và những chủ nhật về sau có buổi xuống đường, tôi xin lại được tiếp tục đứng bên cạnh các bạn.” [5]

Nhà thơ Hoàng Hưng cũng tham gia biểu tình và phát hiện một vấn đề chính trị rất trúng: “Rõ ràng là khi lòng yêu nước xuất phát từ đáy con tim chúng ta, không bị ai dắt mũi, ra lệnh, áp đặt, thì nó thực sự trở thành sức mạnh. Người dân thờ ơ với chính trị chỉ là do cái chính trị ấy không hợp với lòng dân, cái chính trị của ai đó độc quyền làm với danh nghĩa người dân.” [6]

Rõ ràng là một thể chế áp đặt, thủ tiêu quyền làm chủ của dân thì cũng thủ tiêu luôn cái hồn dân tộc, nhưng hôm nay các bạn trẻ đã làm cho cái hồn đó hồi sinh. Cám ơn “kẻ xâm lược” như lời Thái Hữu Tình là phải lắm!

Đọc thấy trên các trang Web dân chủ có thông báo ký tên phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ [7] , rất nhiều bạn bè quanh tôi ký tên ngay, không cần biết người đứng ra tổ chức là ai. Họ bảo: Ai đứng ra cũng được, việc này là chung của tất cả những ai là người Việt Nam, mọi ranh giới về chính trị, tôn giáo, đảng phái đều không còn nữa!

Trong phong trào dân chủ đang có nhiều dị biệt nhưng đến việc này lại gần gũi nhau hơn. Hôm biểu tình có anh công an đã nói nhỏ với một sinh viên: nếu không vướng bộ quần áo này thì tôi đã đứng vào với các anh rồi.

Tổ quốc đúng là mẹ hiền, vì chỉ có mẹ mới ôm được tất cả những đứa con xung khắc vào trong một vòng tay.

Giả dụ trong cuộc biểu tình có một công an đứng ra ngăn cản, sinh viên có thể giãi bày: Ở đây chỉ có hai bên, một bên là những người Việt Nam giữ gìn lãnh thổ, phía bên kia là kẻ xâm lấn đất nước ta, vậy đồng chí thuộc bên nào?… Nói thế mà công an còn kiên quyết giải tán những người yêu nước ôn hoà thì chẳng ngượng với lương tâm lắm sao?

Ví dụ thì còn nhiều, thực tế thật phong phú.

Sự nghiệp chống nội xâm là việc căn bản của ta, còn phải làm dài dài. Nhưng việc chống ngoại xâm cấp thiết trước mắt bỗng dưng lại thành nhân tố tích cực, nó thức tỉnh, hoạt hoá xã hội, thêm người tốt, bớt người xấu, kéo mọi người lại gần nhau…

Liên kết dân tộc càng mạnh thì càng có khả năng phân hóa nội xâm, cô lập ngoại xâm. Hai mặt trận chống nội xâm và chống ngoại xâm nhịp nhàng cùng một lúc lại hỗ trợ cho nhau mới hay chứ!

Không buồn mà lại vui. Chủ nghĩa Mác cũng đã có câu: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là ngày hội của quần chúng”, nhất là quần chúng trẻ dồi dào trí tuệ và sinh lực.

Cứ vào thực tiễn sẽ thấy lối ra.

Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”. Hay thật.

H. S. P. (Tháng 5-2010)

Tác giả gửi BVN.

===================================

[1] Hà Sĩ Phu: “Phải có dân chủ mới giữ được độc lập dân tộc”:

www.doi-thoai.com/baimoi1105_011.html

[2] Hà Sĩ Phu, bài đã dẫn.

[3] Bùi Minh Quốc: “Chống nội xâm, cứu nước!”:

www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11093&rb=0401

[4] Thái Hữu Tình: “Dân tộc hồi sinh?”

www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2318

[5] Lynh Bacardi: www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11703&rb=0401

[6] Hoàng Hưng: “Khi lòng yêu nước không bị áp đặt”:

www.talawas.org/talaDB/binhluan.php

[7] Tuyên cáo chống Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam:

http://www.gopetition.com/online/15673.html

Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

viet nam cong hoa

quan luc VNCH 2

quan luc VNCHCover Letter

logo-letterheadCover Letter

To Elected Officials:

– Members of California State Legislature (Senate and Assembly);
Board of County Supervisors (Orange, Los Angeles, Sacramento, San Diego, Santa Clara, San Francisco);
 – Mayor and City Council Members (Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Anaheim, Santa Ana, Irvine,
Stanton…)    

The Republic of Vietnam and its People, the Armed Forces, Elected and Governmental Officials had struggled against the invasion of the Vietnamese Communist to defend the Democratic Regime and protect the Freedom, Property and Life of Vietnamese people. The Vietnam War is a war with the Just Cause on the side of the Republic of Vietnam and its People.

The US government sent 3 million US soldiers to serve in Vietnam and sacrificed more than 58,714 servicemen and servicewomen and 1,742 soldiers still Missing in Action to assist the Republic of Vietnam’s people to defend their Just Cause.

During the conflict, Media reports were mostly focused on the military and political actions. Little reporting was done on the citizens of Vietnam who were facing daily threats to their lives; executions, torture, loss of their belongings, their properties and especially the loss of their Country and their beloved flag. In addition, it is estimated that one million “Boat People” died at sea trying to escape seeking freedom along with those who died in prison and re-education camps.

History has now reached the point revealing that the world’s past opinion about the Vietnam War and the “Revolution” in Vietnam was the wrong course of action. Even the Vietnamese Communist Leaders in retrospect have admitted their mistakes with the building of the country based on the illusion of the communism.

The success of the “Vietnam Veterans,” the coming to America of large numbers of Vietnamese nationals, the Boat People Exodus from the Communist Vietnam, the significant contributions of the Vietnamese Americans into the American society and the current tendency of political and economic change in Vietnam has resulted with comprehensive cooperation between Vietnam and USA, which also has forced people to revise their opinion about the Vietnam War.

It is long overdue to recognize the sacrifices of the Citizens, Elected and Governmental Officials and Armed Forces of the Republic of Vietnam (AFORVN) and give them the honor and respect that they deserve, especially now that nearly two million Americans who are the offspring of these same heroes. While we are discussing this we must never forget the sufferings of million of families of the US soldiers and Allied Armies who served in the Vietnam War.

We urge your favorable consideration of our proposal and request your efforts to pass a resolution to honor the “Just Cause of the Republic of Vietnam,” and recognize the enormous sacrifices and contributions of its Army, People, Elected and Governmental Officials as well as the American soldiers, the Vietnam War Veterans, the Allied Armies and their families.

We deeply appreciate your efforts in this honorable action.

On behalf of the Steering Committee For Republic of Viet Nam Day Resolution
Lac Tan Nguyen, Campaign Coordinator

Click on this link to download the whole campaign package:

Campaign Package_SC-F-ROVNDR-Off_08-15-14

_____________________________________________

Hội Thảo về Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Buổi Tham Luận Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa 26-10
VietBao, 29/07/201400:00:00
http://vietbao.com/p113a224795/buoi-tham-luan-nghi-quyet-ngay-viet-nam-cong-hoa-26-10?date=20140729

Santa Ana/Nguyễn Ninh Thuận– Lúc: 1:00 chiều Thứ Bảy ngày 26 tháng 7, năm 2014 tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang, góc đường New Hope và Hazard, TP Santa Ana. Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức buổi tham khảo ý kiến thêm về sự chọn lựa ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc vận động cho nghị quyết và để tổ chức các Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH sau này. Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập ngày 31 tháng 5, 2014, và đã hoạt động hai tháng qua để mời thêm thành viên, mời ban cố vấn, yểm trợ, soạn thảo tài liệu vận động và chọn lựa ngày VNCH trong Nghị Quyết / Ngày 26 tháng 10. Trước khi vào chương trình Ban nhạc cho phát vài bản nhạc đấu tranh như Xin Hỏi Anh là Ai?, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ….

blank

Hội thảo về Ngày Việt Nam Cộng Hòa.


Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm do cựu Đại Úy Thanh & cô Thùy Linh trong ban nhạc Nguyễn Kim Long thực hiện. MC Lê Truật điều hợp chương trình.

Quan khách tham dự như: Bà Hiền Tăng, Chuân Lê, Jummy Fung, GS Cao Văn Hở, GS cựu Dân Biểu Trần van Ân, Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, GS Trần van Chi,  Ô, Bà Cựu Trung úy Lý Kim Lũy & phu nhân, Ô, Bà Phạm Tú, Ô. Bà Trương Quang Sỹ & Mộng Lan, Lê H Dzu, Nguyễn Tòa, cựu Thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, Ô. Andrew Whatton, NV/GG Chris Phan, Pham Diệu Chi và nhiều vị khác đến rồi đi tham dự các hội đoàn khác…

blank

Hội thảo về Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Mở đầu Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Chủ tịch Ủy ban chào mừng & cám ơn quan khách tham dự. Ông nói: “…Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do, tài sản và tính mạng của nhân dân Việt Nam của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính VNCH đã bị lãng quên gần 40 năm qua, phải được đề cao, vinh danh và ghi nhớ… Việt Nam Cộng Hòa chỉ thực sự được chính thức thành lập khi Bản Hiến Pháp đầu tiên được ra đời vào năm 1956 khi Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của VN soạn thảo, ban hành Bản Hiến Pháp này vào ngày 26 tháng 10-1956. Kể từ ngày 26 tháng 10-1956, chế độ quân chủ chính thức chấm dứt và chính thể Cộng Hòa của Quốc Gia Việt Nam chính thức ra đời, cùng với sự ra đời của Lễ Quốc Khánh đầu tiên được định là ngày 26 tháng 10 hàng năm. Vấn đề nầy đã tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày nào đó thích đáng nhất…”

blank

Mr. Craig H. Mandeville, President of Vietnam War Memorial Committee phat bieu ung ho viec lam day y nghia cua Uy Ban Van Dong Nghi Quyet Ngay Vietnam Cong Hoa

Phát biểu ý kiến…

– GS Cao Văn Hở cho biết GS tham chính trong nền Đệ II Cộng Hỏa, nhưng xét cho kỹ không có ngày nào thích hợp hơn ngày 26-10… Đó là ngày có ý nghĩa hơn, vì ngày đó là ngày ban hành hiến pháp VNCH, khai sáng nền Cộng Hòa, đó là ngày Quốc Khánh của chúng ta…

– GS cựu Dân Biểu Trần V Ân cho biết là sau khi lượt qua những ngày của VNCH thì ngày 26-10 là ngày tương đối nhất. Tất cả những người hay đi tham dự các buổi họp do Ủy ban mời thì không ai thân chế độ Đệ I CH. Ngày 26-10 là ngày chống lại chế độ CS…

– GS Trần v Chi đã lên cám ơn Ô. Nguyễn Tấn Lạc và anh em trong Ủy Ban đã để thì giờ chọn ngày 26-10 cho hậu thế, và thế hệ trẻ biết được ý nghĩa và chọn ngày 26-10 là ngày khả thi nhất! Chúng ta có ngày Vinh Danh Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là vinh danh cho Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền… Ngày nay ngay trong nước cũng ngưỡng mộ VNCH…

– Ô. Phan V Chính trình bày chọn ngày 27-10…

– NV Chris Phan cho biết ông đến với tính cách cá nhân, nhưng sẽ đem tin này về thành phố GG để thế hệ trẻ biết được ngày VNCH…

blank

Hội thảo về Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra Ô. Andrew Whallon và một vài vị khác cũng lên tiếng ủng hộ Ngày Vinh Danh VNCH…

Góp ý chọn ngày 26-10 có cô Diệu Chi, Ông Trương Quang Sỹ, Bà Mộng Lan có ý muốn tổ chức một ngày khác có nhiều người tham dự hơn để đóng góp ý kiến…

BTC nêu ra khó khăn khi tổ chức một buổi góp ý như ngày hôm nay…nên cho đưa tay biểu quyết để lấy đa số người tham dự với số phiếu đa số phải thắng thiểu số. Kết quả là chọn ngày 26-10 là Ngày VNCH…

Quí vị muốn theo dõi hay góp ý với Ủy Ban xin liên lạc với Ô. Nguyễn Tấn Lạc qua số phone (714) 332-9244. Và vào http://www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com, www.diendancuachungta.com. Hay www.tudotongiao.wordpress.com

 ___________________________________________________

I.- Tại Sao Cần Phải Có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòađể (1) Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trong Công Cuộc Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân, (2) đồng thờiGhi Nhớ những Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH, cùng quân đội Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam là điều cần phải làm để lịch sử được sáng tỏ và công bằng.

1. Cuộc Chiến Việt Nam
Cuộc Chiến Việt Namlà cuộc chiến tranh tự vệ, cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến của (1) những người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân bản tại Miền Nam Việt Nam, bảo vệ chế độ Dân Chủ, nền Cộng Hòa, bảo vệ Tự Do,Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân Việt Nam, chống lại (2) cuộc chiến xâm lăng của cộng sản quốc tế qua bàn tay của cộng sản Việt Nam, cụ thể là Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với công cụ là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

Cuộc chiến thực sự là sự nối tiếp của cuộc chiến tranh giành độc lập giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp kéo dài gần một thế kỷ và chấm dứt vào năm 1954 với sự chia cắt đất nước thành hai miền Nam Bắc bằng Hiệp Định Đình Chiến Genève 1954.

Miền Bắc Việt Nam là Cộng Sản Bắc Việt hay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thể chế độc tài, chuyên chính vô sản, được sự sự hỗ trợ tích cực của Liên Sô và Trung Cộng trong khối cộng sản quốc tế, nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi cả nước Việt Nam và toàn cõi Đông Dương trong chủ trương cộng sản hóa toàn thế giới.

Miền Nam Việt Nam là nhân dân Việt Nam yêu chuộng tự do và hòa bình, cụ thể là Quân Dân Cán Chính sinh sống dưới chế độ và chính quyền VNCH, một chính quyền Dân Chủ với thể chế Cộng Hòa non trẻ, đầu tiên được thành lập sau năm 1954, sau khi giành lại nền độc lập từ thực dân Pháp, được sự giúp đỡ bởi Hoa Kỳ và thế giới tự do.

Cuộc Chiến Việt Nam đã kéo dài gần 20 năm với sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh như Đại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, và kết thúc vào tháng 4 năm 1975, với sự xụp đổ của chính quyền VNCH. CSVN đã thành công trong ý đồ đặt toàn thể đất nước Việt Nam dưới ách cai trị của chế độ cộng sản độc tài.

Mặc dù VNCH và Quân Dân Cán Chính phục vụ đã không thành công trong công cuộc Bảo Vệ chế độ Dân Chủ và nền Cộng Hòa cũng như Tự Do, Tài Sản và Tính Mạng của nhân dân tại Miền Nam, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của cộng sản quốc tế qua bàn tay của cộng sản Việt Nam, nhưng Chính Nghĩa của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính vẫn sáng ngời suốt trong Cuộc Chiến Việt Nam.

2 .- Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân của VNCH và Quân Dân Cán Chính Đã Bị Lãng Quên

Khi Cuộc ChiếnViệt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, một làn sóng người Việt gồm phần lớn là những thành phần quân dân cán chính phục vụ trong chế độ Dân Chủ của VNCH đã bỏ nước ra đi dưới nhiều hình thức để lánh nạn cộng sản, để tránh sự hãm hại và hủy diệt về tính mạng, tài sản, và nhất là di sản văn hóa dân tộc.

Khối người Việt tị nạn cộng sản, bỏ nước ra đi liên tục gia tăng trong gần hai thập niên sau năm 1975, bao gồm thêm cả những thành phần nhân dân tại Miền Bắc đã cấu thành một tập thể người Việt hải ngoại tại khắp năm châu với hơn ba triệu người mà phần lớn tập trung sinh sống tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Đại Lợi.

Thế giới tự do, mà chính yếu là Hoa Kỳ đã hầu như không muốn nhắc đến Cuộc Chiến Việt Nam, đến sự thất bại trong cuộc chiến này, hoặc muốn lãng quên hay chỉ nhắc đến cuộc chiến này một cách miễn cưỡng. Rất nhiều thành phần trong giới Quân Dân Cán Chính VNCH cũng chỉ muốn quên đi cuộc chiến này, vì không muốn nhớ lại những đau thương mất mát mà bản thân và gia đình đã phải gánh chịu hay những bất bình đối với chính quyền VNCH.

Nhiều người còn cảm thấy tủi hổ vì đã không thể làm gì được để cứu vãn tình thế. Rất nhiều thành phần trong tập thể người Việt quốc gia trong xã hội hay chính giới khắp nơi đã muốn lãng quên cuộc chiến Việt Nam, nên Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân của VNCH và Quân Dân Cán Chính cùng những sự Hy Sinh, Đóng Góp của chính quyền và Quân Dân Cán Chính VNCH hầu như cũng bị lãng quên.

3.- Cần Phải Có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Để (1) Vinh Danh Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dân và (2) Ghi Nhận những Đóng Góp, Hy Sinh To Lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH, quân nhân Hoa Kỳ và Quân Đội Đồng Minh.

Tuy nhiên, một số thành phần yêu nước, tôn trọng nhân bản, yêu chuộng tự do dân chủ và nhân quyền trong tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ vẫn nhớ đến chính nghĩa của mình, của Chính Quyền và Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam, và đã liên tục (1) duy trì mọi hình thức đấu tranh để giữ gìn mầu cờ sắc áo, để (2) giữ gìn và xiển dương chính nghĩa trong sáng của mình qua hình thức vinh danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng thiêng liêng, tượng trưng cho chính nghĩa của nhân dân và chính quyền VNCH.

Việc làm này rất là chính đáng và đáng khen, nhưng chỉ là gián tiếp, chưa đủ để ghi nhớ và vinh danh một cách chính thức Chính Nghĩa và ghi nhận những Đóng Góp, Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH. Chưa có một sự kiện hay một biến cố lịch sử nào hoặc một ngày Đại Lễ Chính Thức được tổ chức để Ghi Nhận và Vinh Danh Chính Nghĩa của Quân Dân Cán Chính và chính quyền VNCH.

Sau gần bốn thập niên, lịch sử cũng đã cho thấy cộng sản thế giới và CSVN đã có những dấu hiệu sẽ phải đổi thay vì sự thất bại và đào thải của chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển hướng về kinh tế và chính trị dù chậm chạp từ xã hội chủ nghĩa với kinh tế mậu dịch quốc doanh sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ phải tiếp nối với nền kinh tế thị trường đúng nghĩa và chế độ dân chủ tự do thực sự.

Với sự thay đổi không có thể đảo ngược này, khi Việt Nam chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị sang thành một quốc gia với một thể chế Dân chủ Cộng Hòa mới, thực sự như thể chế Dân Chủ của VNCH trước đây lại càng làm cho Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ của VNCH sáng ngời hơn bao giờ hết. Sự bắt tay và hợp tác toàn diện, chiến lược với Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới của chính quyền CSVN lại càng làm cho Chính Nghĩa của VNCH trong việc được Hoa Kỳ giúp đỡ và hỗ trợ trong Cuộc Chiến Việt Nam trước đây có ý nghĩa và chính đáng hơn.

Vì thế cho nên, nay đã đến lúc tập thể người Việt quốc gia, tập thể Quân Dân Cán Chính VNCH phải đấy mạnh công cuộc vận động cho việc ra đời những Nghị Quyết Ngày VNCH, và tổ chức hàng năm một Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH để Ghi Nhận, Vinh Danh Chính Nghĩa đồng thờiGhi Nhớ những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH cùng quân đội Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam.

4.- Tại Sao Lại Chọn Ngày 26 tháng 10 Làm Ngày Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Việc chọn một ngày thích đáng để chỉ định là Ngày VNCH để dùng trong công tác vận động Nghị Quyết Ngày VNCH và tổ chức lễ kỷ niệm, để ghi nhớ và vinh danh Chính Nghĩa Bảo Vệ Chế Độ Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Bảo Vệ Tự Do, Tài Sản, Tính Mạng của nhân dânlà một quyết định rất khó khăn.

Uỷ Ban đã thảo luận cả việc không chỉ định một ngày nào cả để cho việc chọn ngày tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH cho các địa phương, thành phố hay quốc gia quyết định. Việc làm này sẽ đưa đến tình trạng mỗi địa phương sẽ có thể chọn tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH khác nhau, đưa đến cảnh việc tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH không thống nhất và sẽ bị chê cười.

Đã có sự thảo luận và tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày nào đó thích đáng nhất theo một số tiêu chuẩn tương đối như: (1) Ngày đó phải là ngày có ý nghiã nhất hay hơn tất cả những ngày khác, (2) Ngày đó phải là ngày tránh bớt bị hiểu lầm, hay xuyên tạc, làm mất ý nghiã chính đáng.

Với tiêu chuẩn trên, ngày 26 tháng 10 là ngày Uỷ Ban đã chọn vì ngày này chính là ngày Quốc Khánh của chế độ Dân Chủ đầu tiên, đã được thành lập với sự công bố của Bản Hiến Pháp đầu tiên 1956, khai sáng ra nền Cộng Hòa đầu tiên của quốc gia Việt Nam. Ngày 26 tháng 10 này là ngày tương đối thích đáng nhất, có ý nghiã nhất, có thể tránh bị xuyên tạc hay hiểu lầm với ác ý.

5.- Ý Nghiã Của Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Với sự ra đời của những Nghị Quyết và Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH, lịch sử chính trị của nhân dân Việt Nam và lịch sử chính trị của thế giới, nhất là lịch sử của Hoa Kỳ sẽ có những trang sử trong sáng, đáng ghi nhớ đối với VNCH và Quân Dân Cán Chính, để cho các thế hệ con cháu người Việt có thể hãnh diện trước những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của các bậc cha ông trong Cuộc Chiến Việt Nam. Chính Nghiã sáng ngời của VNCH phải được ghi nhớ và vinh danh một cách thỏa đáng.

II.- Rationale For A REPUBLIC OF VIETNAM DAY

  1. Reassessment of the Vietnam War

Vietnam War was very controversial both during the war and now 40 years later. The history of the war is only partially written. However, those who fought for a Free Vietnam were fighting for an honorable and noble cause. The history today has never properly reported or recognized the contributions of the citizens of Republic of Vietnam; their lives, losses and the tragic personal impact with losing their country.

The success of the “Vietnam Veterans,” the coming to America of large numbers of Vietnamese nationals, the Boat People Exodus from the Communist Vietnam, the significant contributions of the Vietnamese Americans into the American society, the current tendency of political and economic change in Vietnam and the comprehensive cooperation between Vietnam and USA have made people revise their opinion of that conflict.

In Vietnam itself, many people also realized their mistakes, especially after Le Duan, the First Secretary of the Communist Party and one of the main architects of the struggle against the U.S., confessed that “when we were fighting it was on behalf of the Soviet Union and China” (quotation now enshrined at Le Duan’s Mausoleum in Ha Tinh, Vietnam).

Many people among intellectuals spoke up against what went wrong in Vietnam, from Duong Thu Huong, the novelist to Nguyen Ho and Nguyen Van Tran (veteran revolutionaries), from the musician To Hai (“Diary of a Coward”) to former Prime Minister Vo Van Kiet…

From such observations it was a short step to calling for the drastic revision of received opinions about the Vietnam War — such erroneous views as to the nature of the war (the U.S. was not an imperialist power out to grab lands, or the Republic of Vietnam (ROVN) was a corrupt government filled with draft dodgers).

In reality, the ROVN as well as its People, its Army, its Elected and Governmental Officials had long struggled against the invasion of the Vietnamese Communist to defend the Democratic Regime and protect the Freedom, Property and Life of Vietnamese people. It is a War with the Just Cause on the side of the ROVN, its People, the USA soldiers and Allied Armies.

The US has its Vietnam Veterans Memorial to remember those who made the ultimate sacrifice in the War. However there is not a single mention of a quarter million of Armed Forces of the Republic of Vietnam (AFROVN) soldiers who served and sacrificed for the protection of Freedom and Democracy in that same war. It is also never mentioned about the suffering of their families. They too have not been recognized and honored.

Therefore it is past time to recognize the sacrifices of the People, their Elected and Governmental Officials and the AFROVN and give them their due-return, their pride and honor, especially now that nearly two million Americans are the offspring of those same heroes.

  1. The Just Cause of the Republic of Vietnam’s People and Armed Forces

President Ronald Reagan called it “the noble cause.” In the Gulf War, President George W. Bush proclaimed: “We have finally kicked it [= the Vietnam Syndrome].” By all measures it is now realized that Republic of Vietnam (South Vietnam) was a much more civilized nation than the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) under Ho Chi Minh and Le Duan (North Vietnam’s victory, said Duong Thu Huong, was “the triumph of barbarism over civilization.”)

It is apparent that with all its imperfections the Republic of Vietnam (1955-1975) was a beacon of light that to this day still represents the future to present-day Vietnam under communism.   It was a budding democracy based on the separation of powers (into the Executive, Legislative and Judiciary), a country that respected the rule of law and had practically all the freedoms and human rights recognized universally.

  1. The Vietnamese success in America demonstrates the superiority of the Republic of Vietnam

The success of Vietnamese Americans, especially their children in school, and their multiple contributions to America in every field clearly demonstrates that they came from a society that was not far behind the modern world. You can find all the facts about the outstanding achievements of the Vietnamese Americans in the Addendum Section of this Campaign Package (III.The Achievements of the Vietnamese Americans).

Duong Nguyet Anh, a Vietnamese girl whose father is a former ROVN Air Forces officer arriving in the US at the age of 15 as a refugee, became a scientist developing ”Thermo baric weapon” , and Joint Expeditionary Forensics Facilities (JEFF), two big contributions to the US Home Land Security and US Army to save soldiers’ life and citizens and protect the USA. Brigadier General Luong Xuan Viet, a son of ROVN Armed Forces Marine officer coming in the US at the age of 9 in 1975, is serving the US Army with tremendous performances from military missions in Afghanistan, Iraq to flood rescue operation in Louisiana.

Their pride can be seen in the fact that over one hundred jurisdictions in the United States and Canada, including several states (California not excepted), have recognized the national flag of the Republic of Vietnam, the yellow flag with three red stripes, as the freedom flag and/or heritage flag of the Vietnamese Americans. The same can be said about other countries, such as Australia and New Zealand, where large numbers of Vietnamese have also resettled.

  1. Why October 26?

To pick a date for the Republic of Vietnam Recognition Day, we would like to suggest that October 26 be made the date for such a day. October 26, 1956, was the day the first Constitution of the Republic of Vietnam was proclaimed in Vietnam, initiating the very first time that a true democracy was established in the entire history of the Vietnamese people, a people with over four thousand years of civilization. It is also the first National Day in Vietnam history.

Even though communist North Vietnam triumphed over South Vietnam, -the Republic of Vietnam in April 1975, the dream of Vietnamese democracy has never died. It is kept alive in the Diaspora, in the five continents where nearly four million Vietnamese are now relocated, and it is also a dream that nearly 90 million people living in Vietnam still aspire to.

III.- Dự Thảo Bằng Tiếng Việt NQ Ngày VNCH-Viet-Anh

Đề Nghị Dự Thảo Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (Vietnamese translation)

Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòa để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam.

[Phần đầu là letterhead và format mở đầu của Nghị Quyết, tùy theo cơ quan là Hội Đồng Thành Phố, Hội Đồng Giám Sát, hay Thượng Viện Hạ Viện Tiểu Bang]

Tác giả và những người đệ trình Nghị Quyết:………………….

Được ….. đồng thanh đệ nạp và chấp thuận ngày …..

XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt sinh sống tại (TP Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Quận Cam, TB California…) là cộng đồng của những người Việt tị nạn Cộng Sản mà nguồn gốc là những công dân thuộc mọi giới trong Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, đã bỏ nước ra đi sau khi cuộc chiến Việt Nam – chống lại sự xâm lăng của cộng sản kết thúc vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, để bảo vệ sinh mạng và di sản văn hoá dân tộc khỏi sự hãm hại và huỷ diệt bởi Cộng Sản;

XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu một cách dũng cảm và kiên cường để bảo vệ tự do, và sinh mạng, tài sản của người dân, bảo vệ nền cộng hoà và chế độ dân chủ non trẻ vừa được thành lập sau khi thu hồi nền độc lâp từ thực dân Pháo sau năm 1954;

XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam, Hoa Kỳ và quân đội Đồng Minh Úc Đại Lợi, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan đã đóng góp và hy sinh to lớn trong công cuộc Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng và Tài Sản của Nhân Dân Việt Nam, Bảo Vệ Thể Chế Dân Chủ và Nền Cộng Hòa non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng do Cộng Sản Việt Nam phát động;

XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt với dân số gần 2 triệu người, có rất nhiều thành viên siêng năng, tài giỏi, sau bốn thập niên hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ đã trưởng thành với những thành công đáng kễ trong mọi lãnh vực từ văn hóa cho đến giáo dục, kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật, điện tử thông tin mạng lưới toàn cầu, thương mại tài chánh, luật pháp quân sự và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và bảo vệ xã hội Hoa Kỳ từ cấp thành phố cho đến tiểu bang, liên bang;

XÉT RẰNG, Chính Nghĩa Đấu Tranh để Tự Vệ và Bảo Vệ Tự Do, Tính Mạng, Tài Sản của nhân dân, Bảo Vệ Thể Chế Dân Chủ Cộng Hòa của các Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa và những Đóng Góp Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam đã gần như bị lãng quên hoặc không được nhắc nhở tới sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975;

XÉT RẰNG, ngay tại Hoa Kỳ, sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh và sự đóng góp to lớn của hơn hai triệu rưỡi quân nhân Hoa Kỳ và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam cũng không được ghi nhận và vinh danh một cách xứng đáng, mà ngược lại còn bị lãng quên hay bị đối xử tệ bạc khi trở về nước sau khi thi hành nghĩa vụ cao quý của mình;

 XÉT RẰNG, ngày nay Nhân Dân và Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam cũng đã nhận ra những sai lầm trong chủ trương cuộc chiến Việt Nam, đã nhìn nhận những sự đóng góp và hy sinh to lớn của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến này, nhất là sự chiến đấu dũng cảm của 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận Hải Chiến Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền quốc gia, và đã không còn gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy”;

XÉT RẰNG, ngày nay chính quyền Cộng Sản Việt Nam, đã có một số chỉ dấu ngầm hiểu là sẽ có những thay đổi, không còn duy trì thái độ thù địch cố hữu và càng ngày càng tiến dần đến chỗ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ về nhiều phương diện để tiến dần đến chỗ cải tổ chính trị và kinh tế theo hướng dân chủ hóa và kinh tế thị trường, đồng thời đã có những nỗ lực tìm cách hòa giải hòa hợp với tập thể người Việt quốc gia, tập thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.

[Hội Đồng Thành Phố ……….] đồng thuận,

[Hội Đồng Giám Sát Quận …..] đồng thuận,

[Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,

Quyết Nghị chọn ngày 26 tháng 10, và ngày này trong những năm kế-tiếp, làm ngày Kỷ Niệm gọi là Ngày Việt Nam Cộng Hòa để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự đóng góp và hy sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như Quân Đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam.

[Phần dưới cùng này là phần cuối của Nghị Quyết sẽ tùy theo format (cách thức văn thư ) của cơ quan đưa ra nghị quyết.]

IV.- Phần Chuyển Ngữ Sang Tiếng Anh của Nghị Quyết Ngày VNCH

Suggested Draft Version of the Resolution in English

This is the Proposal Version of the Resolution in English. Your organization could use this draft as reference in drafting your own version.

[This section is for the letterhead and the normal format of the resolution introduction of a particular city, county or state legislature)

RESOLUTION No: ___ to designate and celebrate the Republic of Vietnam Day on October 26.

An act to designate the date of October 26, and in each following year as Republic of Vietnam Day to honor the Just Cause and Commemorate the Contributions and Sacrifices of the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam as well as American soldiers, Vietnam War Veterans, Allied Armies and their families.

Patrons/Authors: __________________________

 Unanimous consent to introduce _____________________

WHEREAS, the Vietnamese American community of Garden Grove [Westminster, or Fountain Valley, or Orange County … in California …] is originally a community of Vietnamese Refugees consisting of the citizens of all classes from the Republic of Vietnam fleeing their country after the Vietnam War which was launched by the Vietnamese Communists from 1955 to 1975, and ended on April 30, 1975 in order to protect their lives and cultural heritage from being damaged or possibly destroyed;

 

WHEREAS, in the Vietnam War ending in April 1975, the Government of the Republic of Vietnam and its Armed Forces, People, Elected and Governmental Officials had struggled continuously and bravely to defend and protect the Freedom, Life, and Property of the People, to safe-guard the Republic and the new born Democratic regime just created after the reestablishment of independence from the French colonist;

WHEREAS, in this Vietnam War against the invasion of the Vietnamese Communist, the United States and its Allied Armies of Australia, South Korea,Thailand, New Zealand, and Philippines also had enormous contributions and sacrifices in protecting Freedom, Life and Property of the Vietnamese People as well as the Democracy and the Republic of Vietnam;

WHEREAS, the Vietnamese Americans community with a population of nearly two million, consisting of many industrious and talented members, after four decades of integration has matured with numerous successes in all fields from culture to education, business and politics, science and technology, electronics and internet, trading and financing, court and military, and has contributed a significant effort to the maintaining of the development, and protecting the fabric of the American society from the local to state and federal government levels;

WHEREAS, the Just Cause of the Struggle to Defend and Protect Freedom, Life and Property of the People as well as the Democracy and the Republic of Vietnam, and the enormous sacrifices and contributions of the Army, People, Elected and Governmental Officials and their families have been ignored or forgotten after the end of the Vietnam War in April 1975;

WHEREAS, even in the United States, the sacrifices of more than 58 thousand American soldiers and the contributions of about three million former servicemen and servicewomen as well as their families during the Vietnam War have not been recognized and honored properly, but adversely had been forgotten and treated ungratefully or unwelcome when they returned home after finishing their mission in Vietnam;

WHEREAS, today the People and the Vietnamese Socialist Republic of Vietnam also has professed their mistakes in creating sufferings for the Vietnamese people during the Vietnam War and recognized the sacrifices and contributions of the Army, People and Governmental Officials of the Republic of Vietnam, especially the courageous fight of 74 soldiers of the Republic of Vietnam against the invasion of Paracel Island by Red China to protect the integrity of Viet Nam sea territory in 1974. They also do not want to name the Republic of Vietnam as “puppet government”;

WHEREAS, today the Vietnamese Socialist Republic of Vietnam has implied that it is in the process of change, not maintaining a constant revenge behavior and gradually approaching the comprehensive cooperation with the United States, as well as preparing to change its political and economic structure, at the same time trying to reconcile with the collective Vietnamese and the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam; 

RESOLVED by _________________ , designate the date of October 26, and in each following year as the Republic of Vietnam Day to honor the Just Cause of the Republic of Vietnam, and to commemorate the Contributions and Sacrifices of the Army, People, Elected and Governmental Officials of the Republic of Vietnam as well as American soldiers, Vietnam War Veterans, Allied Armies and their families.

etc. …

[The below is conclusion of the resolution. It will have the format of the organizations (City, County or state legislature) issuing the resolution).

V.-Thành Phần ỦY BAN VẬN ĐỘNG NQ-N-VNCH

Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution Board

After initial establishment on May 31, 2014, the Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution has informed and contacted with former Vietnamese elected officials, high ranking officer, intellectuals in the Vietnamese American community. The Committee has been received an overwhelmingly applause and support. Numerous individuals have been agreed to become member of the Advisory and Support Council.

I.- Advisory and Support Council:
Sen. Tran Tan Toan; Sen./MD. Nguyễn Hữu Tiến; Sen. Hoàng Xuân Hào; Sen. Lê Phước Sang, Dean of Hoa Hao University; Rep. Trần Văn Ân, Military Spokeperson; Rep. Lê Tấn Trạng, Rep. Trương Văn Nguyên, Chaplain/Father Nguyên Thanh, Lt-Col. Craigh H. Mandeville (USAA); Maj. William Mimiaga USMC (Ret), President Emeritus VVA Chapter 785, Orange County (CA); MSG. Dannie Watkins (USAA); Ph.D. Cynthia Matthews, Argosy University; Prof. Nguyễn Ngọc Bích (Director General, Foreign Information General Directorate, Ministry of information and Propaganda), Prof. Cao Van Ho, Deputy Finance Minister; Poet Duong Thanh Phong; MD Nguyễn Hy Vọng, Cultural Researcher; Admin./Tax Inspector Nguyễn Bá Lộc, Economics Specialist; Admin. Trần Ngọc Thiệu, Deputy Province Chief; Ph.D. Trần Giác Hoa, Director of the National Rural Water Supply and Wastewater Treatment; Col. Phạm Đình Cương, Vietnam Air Forces; Col. Lê Văn Trang, Artillery; Col. Hồ Ngọc Tâm, General Administration; Col. Lê Bá Khiếu, Province Chief.

II.- Legislative Advisor: Attorney at Laws Trần Thái Văn, former California Assemblyman.

III.- Coordination Committee and Sub- Committees:

  • Coordinator: Nguyễn Tấn Lạc, Administrator, Engineer, Teacher.
  • Assistant Coordinator/Exterior: Nguyễn Tâm Thuận, Teacher, Writer.
  • Assistant Coordinator/Interior: Nhan Hữu Mai, former Navy Officer, ROVN.
  • Secretary: Nguyễn Tâm Thuận, Teacher, Writer.
  • Treasurer: Nguyễn Ngân, Community Activist.
  1. Media and Elected Officials Sub-Committee: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy,
  2. Aministrative Sub-Committee: Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Tấn Lạc, Phạm Trần Anh.
  3. Information and Community Campaign Sub-Committee: Lưu Phát, Nguyễn Chí Vy, Trần Vệ, Cao Hữu Vinh, Đoàn Thế Cường, Peter Nguyễn, James Truong.
  4. Organizing and Technical Sub-Committee: Phan Văn Chính, Đinh Quang Truật, Lê Nguyễn Thiện Truyền.
  5. San Diego Sub-Committee: Nguyễn Văn Lực, Đặng Kim Trang.
  6. Los Angeles Sub-Committee: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Cừ.

Thành Phần Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Sau khi được sơ khởi thành lập ngày 31-5-14, Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) đã thông báo và tiếp xúc với các vị dân cử, sĩ quan cao cấp, qúi vị nhân sĩ trong tập thể người Việt quốc gia. UBVĐNQNVNCH đã nhận được sự đồng tình và tán thưởng nồng nhiệt, nhiều vị sẵn sàng tham gia với tính cách cố vấn và yễm trợ và sẵn sàng cho phép minh danh sự tham gia này. Dưới đây là danh sách cập nhật của Uỷ Ban.

I.- Ban Cố Vấn và Yểm Trợ:

NS Trần Tấn Toan; NS/BS Nguyễn Hữu Tiến; NS Hoàng Xuân Hào; NS Lê Phước Sang – Viện Trưởng VĐH Hòa Hảo, DB Trần Văn Ân; DB Lê Tấn Trạng; DB Trương Văn Nguyên, LM Nguyên Thanh (Tuyên Uý Thiên Chúa Giáo, TQLC); Trung Tá Craigh Mandeville (USAA, Về Hưu); Thiếu Tá William Mimiaga USMC (Ret), Chủ Tịch Danh Dự, VVA Chapter 785, Orange County (CA); Thượng Sĩ Dannie Watkins (USAA); GS/TS Cynthia Matthews, Argosy University; MSG Dannie Watkins (USAA, Về Hưu); Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (Cựu Tổng Giám Đốc Nha Thông Tin Quốc Ngoại, Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi); Giáo Sư/Tiến Sĩ Cao Văn Hở (Học Viện QGHC, Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh); Thi Sĩ Dương Thanh Phong; BS Nguyễn Hy Vọng; Đốc Sự/Thanh Tra Nguyễn Bá Lộc (Chuyên Viên Kinh Tế); Đốc Sự Trần Ngọc Thiệu (Phó Tỉnh Trưởng), TS Trần Giác Hoa (Giám Đốc Nha Cấp Thuỷ và Vệ Sinh); Đại Tá Phạm Đình Cương (Không Quân); Đại Tá Lê Văn Trang (Pháo Binh); Đại Tá Hồ Ngọc Tâm (Tổng Quản Trị); Đại Tá Lê Bá Khiếu (Tỉnh Trưởng) …

II.- Cố Vấn Lập Pháp: Cựu Dân Biểu Tiểu Bang, LS Trần Thái Văn.

III.- Ban Điều Hợp (BĐH) và các Tiểu Ban:

  • Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Tấn Lạc, Đốc Sự Hành Chánh, Kỹ Sư, Giáo Sư Trung Học.
  • Phó Ban Điều Hợp/Ngoại Vụ: Nguyễn Tâm Thuận, Giáo Sư Trung Học, Nhà Văn.
  • Phó Ban Điều Hợp/Nội Vụ: Nhan Hữu Mai, Cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH.
  • Thư Ký: Nguyễn Tâm Thuận, Giáo Sư Trung Học, Nhà Văn.
  • Thủ Quỹ: Nguyễn Ngân, Nhà Hoạt Động Cộng Đồng.

1.- Tiểu Ban Truyền Thông và Liên Lạc Dân Cử: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy.

2.- Tiểu Ban Tài Liệu và Văn Thư: Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Tấn Lạc, Phạm Trần Anh.

3.- Tiểu Ban Thông Tin và Liên Lạc Vận Động (Đồng Hương và Đoàn Thể): Lưu Phát, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Chí Vy, Trần Vệ, Cao Hữu Vinh, Đoàn Thế Cường. Peter Nguyễn, James Truong.

4.- Tiểu Ban Tổ Chức và Kỹ Thuật: Phan Văn Chính, Đinh Quang Truật, Lê Nguyễn Thiện Truyền.

5.- Tiểu Ban San Diego (Nguyễn Văn Lực, Đặng Kim Trang), Tiểu Ban Los Angeles: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Cừ.

Danh sách Thành Viên của Ủy Ban Vận Động sẽ được cập nhật hóa khi có sự thay đổi.

V.- Thành Lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH tại California

Viêt Báo, 03/06/201400:00:00

Westminster/Nguyễn Ninh Thuận –Lúc 2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại Summerset Club House, số 9200 Thành phố Westminter, Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California tổ chức buổi họp mặt khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa. MC: Đinh Quang Truật.

MC Đinh Quang Trật và Ô. Nguyễn Tấn Lạc giới thiệu quan khách trong các đoàn thể, hội đoàn, nhân sĩ trong cộng đồng tham dự gồm nhiều nhà hoạt động tên tuổi gồm các ông bà Ngân Nguyễn ( VNQDĐ), Phát Lưu –Phan Đại Nam ( đài SET)-Lê Hữu Du-Nhan Hữu Mai ( Phó Bí Thư VNQDĐ )-Nhiều ông QGHC/Nguyễn Chí Vy, Nguyễn Văn Sáu,bTrần Ngọc Thiệu, GS Cao Văn Hở, Đinh Quang Truật, DB Trần Văn Ân-Đoàn Thế Cường, Đặng Kim Trang,  Ngô Xiêm Y, Phan Văn Chính-Lê Nguyễn Thiện Truyền, Chị Ngân- Nguyễn Văn Nhựt, Ngô Xiêm, Lê Hữu Dương-Lam Kim-Thanh T-Trương T Trai- Phạm Trần Anh-Nhà thơ Vũ Lang,

Ngoài ra Ô. Nguyễn T. Lạc cho biết đa số các vị niên trưởng trong QLVNCH đều hưởng ứng lời mời trong cương vị cố vấn, nhưng hôm nay không tham dự vì nhiều lý do ngoài ý  muốn như: LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh ,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí …

Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt BTC lên chào mừng quan khách và trình bày lý do buổi họp khoáng đại, có đoạn nói: “…Trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độ độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước. Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước. Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đang tìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy sụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước….Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ… Hôm nay chúng ta có buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa…”

Ban tổ chức cho biết: Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB Cali. xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:

– Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Chính Thức: tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVĐNQNVNCH: tháng 5/2014.

– Lập Kế Hoạch Vận Động: Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.

Hình ảnh buổi hội thảo.

* Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH)

1.- Vận Động Điạ Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt.

UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang

a.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

b.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.

c.- UBVĐNQNVNCH vận đồng đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.

* Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hoà hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghiã và vinh danh sự hy sinh, đóng góp to lớn vì chính nghiã quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.

Hình ảnh buổi hội thảo.

Tiếp theo một số quan khách lên góp ý kiến gồm: Ô. Nhan Hữu Mai với ý.. Nhu cầu thành lập UB/Vinh danh VNCH là nhu cầu cấp tiến, vì 40 năm nay chúng ta chưa làm công việc này! Những Thượng Nghị sĩ đã hứa hẹn ủng hộ, giúp đỡ khi tổ chức thành hình…GS Cao Văn Hở: “ chúng ta đã sống trong một thời đại lịch sử mà những định chế dân chủ, nhân quyền phải được sáng ngời …Ngọn lửa tranh đấu không những tồn tại hiện tại, mà cho đến thế hệ hậu duệ sẽ nối tiếp thắp sáng bừng cháy không ngừng…”Ô. Đoàn Thế Cường …Nghị quyết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là vinh danh lá cờ quốc gia và giữ căn cước người VN…Ô. Nguyễn Văn Sáu …Việệc gì đúng chúng ta làm, chỉ cần 1 người làm đúng và gõ cửa đúng chỗ thì sẽ thành công …Ô. Sáu Nguyễn chia sẻ, khi chúng ta vinh danh lá cờ Vàng ba Sọc đỏ là biểu tượng cho đất nước VN. Nay vinh danh VNCH là như thế nào? Có phải vinh danh sự đóng góp & sự  hy sinh đã bảo vệ chính thể VNCH?… DB Trần Văn Ân  nói, mục đích cuối cùng là góp phần làm cái gì đó cho VNCH… Ô. Phạm văn Chính ( XDNT ) ..Vinh danh VNCH qua nhiều mô thức về Hành Chánh, Xã Hội, Giáo Dục…Ô. Lê Hữu Du: tạo ra mặt trận đoàn kết với nhau để chống CS – Ô. Phạm Đức Hậu; xác định  tổ chúc này khác những tổ chức khác như vinh danh QLVNCH…-Cô Diệu Chi…Vinh danh VNCH là một dân tộc đấu tranh và là thành trì kiên cố chống CS…

Cuối cùng BTC mời một số quí vị lên bàn Chủ Tọa điều khiển thành lập UBVĐNQ/ Ngày VNCH gồm: GS Cao Văn Hở, GS Trần Văn Ân, Ô. Nhan Hữu Mai.

Kết quả:- Ban Cố vấn & Yểm Trợ: LS Trần Thái Văn & rất nhiều niên trưởng trong QLVNCH như: ĐT Kỳ V Nguyên, Lê Bá Khiếu…GS Cao Văn Hở, Nhà BK Phạm Trần Anh…

– Ban điều Hợp/Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Tấn Lạc-Phó Ban Nội Vụ: Ô. Nhan Hữu Mai- Phó Ban Ngoại vụ:NV Nguyễn Tâm Thuận- Thủ Quỹ: Bà Ngân Nguyễn -Tiểu Ban Truyền Thông & LL/Dân cử: Các ông: Bùi Phát, Nguyễn Mạnh Chí-Hoàng Kim Thanh, Mỹ Thúy- Tiểu Ban Tài Liệu &Văn Thư: Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn v Sáu-Tiểu Ban Liên Lạc: Nguyễn Chí Vịnh, Đoàn Thế Cường. -Tiểu Ban Tổ Chức & Kỹ Thuật: Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phạm V Chính, Lê Quang Truật.

– Tiểu Ban Đặc Trách San Diego: Nguyễn v Lực, Đặng Kim Trang.

Sau cùng là lời cám ơn của BTC.

Quí vị muốn biết mọi chi tiết xin liên lạc (714) 332-9244 hay vào trang Web: diendancuachungta.com

Dưới đây là video clip của Buổi Họp Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa ngày 31-5-14 tại TP Westminster, Little Sàigòn, Quận Cam.

VI.- Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California

THƯ MỜI HỌP

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:

2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại

Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)

9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683

 Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014

TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)

VII.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa – California

DỰ THẢO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG

Càng ngày chính nghiã của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến VN càng được sáng tỏ. Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính VNCH phải được ghi nhớ và đề cao trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ và Việt Nam

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:

A.- Giai Đoạn Thành Lập Uỷ Ban Vận Động: thời gian một tháng.

1.- Thành Lập Ban Vận Động để tổ chức một Buổi Họp Rộng Rãi thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa: một số cá nhân, nhân sĩ, cựu quân nhân, cán bộ chính quyền, dân cử VNCH, đoàn thể tổ chức cộng đồng … khởi xướng tham khảo, mời gọi tham gia Ban Vận Đ5ông, thời gian 1-2 tuần trong tháng 4 năm 2014.

2.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Chính Thức: tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVĐNQNVNCH: tháng 5/2014.

3.- Lập Kế Hoạch Vận Động: Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.

B.- Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH)

1.- Vận Động Điạ Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt

UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến các một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang

a.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

b.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.

c.-UBVĐNQNVNCH vận đồng đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.

C.- Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hoà hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghiã và vinh danh sự hi sinh, đóng góp to lớn vì chính nghiã quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.

Xin bấm vào link dưới đây để xem thêm Sơ Đồ Tổ Chức UBVĐNQNVNCH:

Kế hoach Và Sơ Đồ Tổ Chức  Ủy Ban Vận động NQ-Ngày VNCH

VIII.- Bản Tin Trên Việt Báo ngày 30-5-14

Westminster (Bình Sa)- – Sáng Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 2014, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California đến thăm Tòa soạn Việt Báo và cho biết: để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam.

Sau đây là thư mời vận động Ngày VNCH.

Chúng tôi trân trọng kính mời qúi vị đại diện các cộng đồng, Hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức vào lúc:

2:00-6:00PM, ngày Thứ  Bảy (VB đã in nhầm là Chủ Nhật) 31 tháng 5, năm 2014
tại Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)
9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683.

NTL truoc toa soan VB

Ông Nguyễn Tấn Lạc trước tòa soạn Việt Báo

Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Theo ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết hiện nay trong Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Tiểu Bang California gồm có:

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần Thái Văn, Nghị Sĩ Trần Tấn Toan, Dân Biểu Trần Văn Ân, Dân Biểu Lê Tấn Trạng, Trần Ngọc Thống, Phạm Đình Cương, Phạm Quang Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn Hy Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh, Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … danh sách còn dài và đang cập nhật…

Bản văn cho biết:

“Đây là lúc để chúng ta nói lên chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đang tìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ. Mọi chi tiết liên lạc (714) 332-9244.”

 ∴

May 23, 2014 at 6:15pm

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Từ khi quan hệ Việt Trung trở nên căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1994, Trung Cộng luôn viện dẫn Công hàm của ông Phạm Văn Đồng để nhận quàng rằng, hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Không có một bằng chứng lịch sử nào, Trung Cộng coi Công hàm Phạm Văn Đồng là bảo bối duy nhất để khẳng định chủ quyền của TQ đối với HS và TS.

Có vẻ như nhận thấy khó mà cố vớt vát được tình hữu nghị với phương châm 16 chữ vàng, tình thần 4 tốt cho dù nhẫn nhịn đến mấy, các quan chức cao cấp và báo chí VN rầm rộ phản công lại. Một trong lý lẽ thuyết phục nhất là: Trong thời điểm 1958, hai quần đảo HS, TS thuộc quyền quản lý của Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. VNDCCH không quản lý nên không có quyền xác nhận hai quần đảo đó là của TQ.

Báo An ninh thủ đô viết:

“Theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế”.

Còn báo điện tử của Chính phủ dẫn lại bài báo “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đăng trên báo Đại Đoàn kết vào tháng 7/2011 có đoạn:

“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974“.

Nhiều báo khác cũng đưa ra lập luận tương tự.

Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 giải thích:

Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève, Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.

Mời xem lại tại đây: (từ phút thứ 6)

https://www.youtube.com/watch?v=lLzwPf-42Pk

Như vậy, Chính thể Miền Nam Việt Nam từ 1954 (đến 1975) giờ đây đã được Chính phủ nhìn nhận là một Nhà nước có chủ quyền, là một chủ thể trong quan hệ quốc tế.

Hoan hô Chính phủ trước tình thế chủ quyền của Đất nước bị đe dọa đã thừa nhận danh chính cho Việt Nam Cộng Hòa theo đúng bản chất vốn có, thừa nhận VNDCCH không có quyền đối với hai quần đảo HS, TS trong thời kỳ 1954 – 1975 và điều đó cũng có nghĩa rằng thừa nhận sự ngang bằng của hai Nhà nước trong quan hệ quốc tế.

Vì vậy, đừng gọi Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, binh sĩ, công chức VNCH là ngụy nữa nhé.

24/5/2014

———————————

X.- Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ V, 24-5-2014 Tại Little Sàigòn, Miền Nam California

Tường trình : Hoàng Thụy Văn

Ảnh : H. Vương

Inline image 1

Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ 5 diễn ra ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon, miền Nam California. Đương kiêm Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân hải ngoại là cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.  Bà hiện nay ở độ tuổi trên 80 và giữ trọng trách chỉ huy Hội HO Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại hải ngoại. Tối hôm nay cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn trong bài diễn văn với tư cách Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH hải ngoại cho biết như sau:

“… Có thể nói rằng hôm nay đây có sự xuất hiện của một QLVNCH thu nhỏ nhưng đầy khí thế, vì chúng tôi đã mời tất cả mọi thành phần các Quân Binh Chủng , Cơ Quan và Đơn Vị mà chị em NQN chúng tôi đã từng được thuyên chuyển đến làm việc. Và đặc biệt là NQN chúng tôi đã về họp mặt từ các nước Pháp, Đan Mạch, Hoà Lan, Canada và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Kính thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện trong niềm tự hào rằng NQN chúng tôi đã cùng anh em Nam Quân Nhân một thời hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước Việt Nam thân yêu, cùng góp nhiều công sức và khả năng, như những viên gạch nhỏ, xây dựng một quân đội hùng mạnh bảo vệ an bình, tự do cho miền Nam Việt Nam, mà đến nay các nước đồng minh nói chung, và đồng bào Việt Nam nói riêng, đều công nhận và nuối tiếc. Do đó, lòng yêu nuớc, tình chiến hữu vẫn còn luân lưu trong dòng máu của chúng tôi cho đến cuối đời.

Gặp lại nhau trong buổi hội ngộ NQN hải ngoại kỳ 5 này, các niên trưởng, các chiến hữu và thân hữu đều một lòng hồi tưởng lại những tháng năm xưa, những gian nan ngoài chiến trận, những công tác trong văn phòng tham mưu, kỹ thuật thông tin tại các quân y viện, những công tác xã hội ở hậu phương và tiền tuyến, mọi việc nhất nhất đều có phương pháp hữu hiệu, có kỷ cương, có tình, có nghĩa.

Chúng ta đã cùng hy sinh cho tổ quốc, cùng chịu những thất bại khổ đau, nay ra hải ngoại, luôn sẵn sàng đến với nhau, chứng tỏ tình huynh đệ chi binh luôn gắn bó.

Nhân dịp này, cũng để cho giới trẻ và các con cháu chúng ta hiểu được các chú bác, cha mẹ, các anh chị đã sống như thế nào, để luôn nhớ đến cội nguồn, để cảm thấy, ngoài công việc sinh sống hằng ngày, phải có một lý tưởng, một trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho quê hương khi cần đến.

Xin cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được vãn hồi, thoát được chế độ độc tài Cộng sản đảng trị, tàn ác, dã man, dối trá, để các chiến hữu còn kẹt lại trong nước và đồng bào được sống cho ra sống trong một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Xin cầu chúc quý vị cùng chị em NQN và gia đình được vạn sự an lành, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc, mà không quên các NQN kém may mắn, cũng như các chiến hữu TPB tật nguyền bất hạnh ở quê nhà…”

Tham dự ngày hội ngộ này ngoài các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng Orange County, hầu hết là hội đoàn đoàn thể quân đội đại diện cho QLVNCH như Nha Kỹ Thuật BTTM; Liên Hội u Chiến Sĩ; Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; Trường Võ Bị Quốc Gia; Không Quân; Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến; Biệt Động Quân; Nhảy Dù; Pháo Binh; Thiết Giáp; Quân Y; Quân Cảnh; Cảnh Sát Quốc Gia; Võ Khoa Thủ Đức; Thiếu Sinh Quân; Liên Đoàn 81BCND;  

Đơn vị 101; Nữ Quân Nhân.

Cơ quan dân cử công quyền gồm Thị xã Westminster và Fountain Valley, Cộng đồng dân cử gồm các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, San Diego; Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California; Đài SET; Hội Đồng Hương Tây Ninh; Hội Hướng Đạo; các Hội Trung Học Gia Long, Trưng Vương; Hội Phật Giáo Đuốc Tuệ; Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng…

Đoàn Nữ Quân Nhân là một thành phần của QLVNCH trước 1975. Sau ngày nước mất nhà tan, các chị em đã trôi dạt mỗi người một phương trời, cho dù làm dân ở nước nào tâm trí vẫn hướng về quê hương và cội nguồn của mình là người Việt Nam, đơn vị của mình là Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH. Hơn lúc nào hết, kẻ tha hương đang hướng về quê Mẹ mong chờ một ngày không còn bóng Cộng sản đã gieo bao đau thương cho dân tộc để hoa Tự Do nở rộ trên đất nước Dân Chủ Việt Nam một ngày không xa.

Ngày nay ở hải ngoại, Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH nhờ mọi người chung sức chung lòng mà kết quả nào cũng mỹ mãn mang đến niềm an ủi cho các anh em thương phế binh và các chị quả phụ niềm an ủi vô cùng, một tình huynh đệ chi binh sâu sắc. Tất cả mọi cố gắng thành tựu được phải kể đến công sức và thiện chí với tấm lòng thiết tha với đất nước dân tộc của những người dấn thân thiện nguyện trong hầu hết các hội đoàn đoàn thể đấu tranh cho đất nước Việt Nam có Tự Do Dân Chu không còn Cộng sản. Khi nói đến Đoàn Nữ Quân Nhân hôm nay cũng như Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH, hẳn nhiên không phải chỉ một người làm nên nhưng người ta luôn nhắc đến tấm lòng và thiện chí của Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ở tuổi ngoài 80. Cầu chúc cho Bà có đủ sức khỏe trong suốt cuộc hành trình còn lại của cuộc đời Bà bằng với tâm hồn vị tha, tấm lòng nhân ái, và thần trí minh mẫn mà người đời nhận xét ở Bà để Bà luôn xứng đáng được Phật Trời phù hộ và Chúa Mẹ che chở trong suốt buổi hoàng hôn của cuộc đời mình. HTV

 
Inline image 1

Một màn chào kính của Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân 24-5-2014 tại Little Saigon, miền Nam California.
 
Inline image 2
 
Các chàng trai Võ Bị năm xưa nhất định phải có mặt ủng hộ Đoàn Nữ Quân Nhân trong ngày Hội Ngộ hôm nay.
 
Inline image 3
 
Trung Tá NQN Lưu Thị Huỳnh-Mai, nay trở thành một trong những tiền bối hiếm quý của Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH. Quê hương bỏ lại đã 39 năm…
 
Inline image 4
 
Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đăng đàn.

Inline image 5
 
Inline image 6
 
Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sau bài diễn văn đã được Thiếu Tá NQN Hữu Lễ thay mặt Đoàn Nữ Quân Nhân tặng hoa danh dự.
 
Inline image 7
 
Niên Trưởng Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu được mời phát biểu.
 
Inline image 8
 
Giới trẻ thế hệ kế thừa được mời phát biểu: Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, rồi lần lượt các dân cử gốc Việt của các thị xã trong vùng.
 
Inline image 9

Inline image 10
 
Inline image 11
 
BHC Hùng Sử Việt San Diego với “Lá Cờ Thiêng”, tác giả: Ca nhạc sĩ hưng ca Hoàng Tường. Nhạc và lời ca đã làm bừng lên sức sống của nhân dân trong nước dù cho người dân đang bị chế độ CSVN áp bức vì biểu thị lòng yêu nước của họ ngoài ý muốn của nhà cầm quyền. Bài ca cũng đã làm khơi dậy hào khí Diên Hồng, làm điên tiết nhóm lãnh đạo Hà Nội và làm bủn rủn tay chân bọn văn nô CSVN.
 
Inline image 12
 
Chụp hình lưu niệm với anh chị em tại một số bàn tiệc.
 
Inline image 13
 
với nhà báo Việt Mỹ Magazine.
 
Inline image 14
 
Chụp hình lưu niệm với CH BĐQ Nguyễn Minh Chánh.

Inline image 15

Chụp hình lưu niệm với NT. Nguyễn Văn Ức.
 
Inline image 16
 
Chụp hình lưu niệm với NT. Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cùng Trung tá NQN Huỳnh Mai.
 
Inline image 17
 
Inline image 18
 
BTC chụp hình lưu niệm.

Hình ảnh lưu niệm của Ngày Hội Ngộ NQN QLVNCH 27-5-2014 tại Little Saigon, miền Nam California tập trung tại link sau đây.

https://plus.google.com/photos/100800038531505182033/albums/6017938877871198033?banner=pwa

 

Quý vị, các bạn cũng có thể theo dõi bản tin phóng sự này trên website <tiengnoinguoivietquocgia.com> khi quý vị, các bạn bị mất hình ảnh khi chuyển tiếp qua email. Xin kính chào. 

HTV

XI.- Nghị Quyết SJ 455 của TB Virgina

Dười đây là một số tin tức, tài liệu, bài vở, hình ảnh, video liên hệ đến Nghị Quyết SJ 455 của TB Virgina với Nội Dung cũng vinh danh và ghi nhận sự ĐÓNG GÓP VÀ HY SINH CỦA QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA.

1.- Khởi sự, tại Tiểu Bang Virginia, NS Dick Black đã vận động thành công cho sự ra đời của Nghị Quyết JR 455, Ngày Miền Nam Việt Nam để ghi nhận và vinh danh chính nghĩa cũng như sự hy sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam vào tháng 2 năm 2013.

Tuy nhiên vì ngôn ngữ của Nghị Quyết nhất là cái tên chính thức của Nghị Quyết không minh danh là Ngày Việt Nam Cộng Hòa nên có một số dư luận đã phản đối GS Nguyễn Ngọc Bích cũng như TNS Dick Black với nhiều lập luận khác nhau, khiến cho nhiều người  đã có lúc hoang mang, và không khí đấu tranh đã hơi bị “ô nhiễm” hoặc thiếu  lành mạnh dù là không đáng kể.

Xin mời qúi vị theo dõi các tin tức, bài vở dư luận trong cộng đồng về vấn đề này.

a)  Hội luận về Nghị Quyết SJ 455 tại Virginia trên Paltalk, diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa và Hồn Nước.Net:

http://vietnamconghoa.us/binhluan/HoiLuanNQSJ455.htm


Lưỡng viện quốc Tiểu bang Virginia chấp thuận Nghị quyết 455, chọn ngày 30-4 là Ngày Nam Việt Nam
hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

30/4 NĂM NAY, VIRGINIA ĐI ĐẦU TRONG VIỆC
CÔNG-NHẬN NGÀY NAM VIỆT-NAM
Tâm Việt

 Có lẽ không ít người trong chúng ta còn nhớ: Tại buổi chào cờ đầu năm ở Eden Center vào mồng 1 Tết Quý Tỵ (10 tháng 2-2013), một vị khách đến từ Richmond, thủ-phủ của Tiểu-bang Virginia, đã hết lòng ca tụng lòng quả cảm và sự can trường trong chiến-tranh của Quân-lực VNCH và nhất là binh-chủng Thủy-quân lục-chiến.  Phải nói, những lời phát biểu hôm đó của một bạn đồng-minh đã chiến-đấu lâu năm ở VN đã làm cho không ít các cựu-quân-nhân VN có mặt hôm đó ấm lòng.  Bởi nó không phải là một lời ca tụng đãi bôi của một chính-trị-gia đi tìm lá phiếu của chúng ta.  Nó đến từ một sĩ-quan TQLC đã hơn một lần vào sinh ra tử trong thời-gian ông ở VN, máy bay ông bay đã bốn lần bị trúng đạn phòng không của địch, và ngay trong một lần chạm súng ở dưới đất ông cũng bị thương và sau đó được huy-chương Purple Heart.

  TNS Tiểu Bang Virginia Richard H. “Dick” Black

 Chúng tôi đang nói đến Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, ông Dick Black, một trong những người bạn tốt nhất của cộng-đồng chúng ta ở Richmond.  Ông rất quý những huynh đệ chi binh VNCH của ông mà ông không ngớt lời ca tụng vì ông đã từng sát vai chiến-đấu với họ.  Hôm đó, ông được chị Trần Mỹ Lan, một giáo-sư đại-học ở Virginia Commonwealth University, hướng-dẫn để đến với cộng-đồng chúng ta.  Được biết, chị Mỹ Lan cũng còn kiêm thêm chức giám-đốc điều hành của Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia.

 Hôm đó, TNS Dick Black cũng tiết-lộ một tin vui đến cộng-đồng chúng ta.  Đó là sau một thời-gian dài vận-động của cộng-đồng VN ở Richmond do ông Phan Đức Tính đốc thúc và được sự yểm-trợ đắc lực của các thành-viên khác trong Hiệp-hội Thương mại của Chị Mỹ Lan, cuối cùng nghị-quyết công-nhận một Ngày Nam Việt-nam (mà ta cũng có thể nói gọn là Ngày VNCH) trong năm đã được dự-trù đưa ra bàn thảo trong Đại-nghị-viện (General Assembly) của tiểu-bang.  Và đúng như lời thông-báo của ông, ngày 21/2 Nghị-quyết của Lưỡng viện SJR455 đã được Thượng-viện thông qua và đến ngày hôm sau thì Hạ-viện Virginia cũng ủng-hộ luôn.

Ngày Quân Lực 19/6 – Ngày Chiến Sĩ Tự Do/Freedom Fighters Day  

Với quyết-định này, một lần nữa Virginia lại tỏ ra dẫn đầu trong các tiểu-bang ở Hoa-kỳ có những hành-động thật ân cần, thân thiện đối với cộng-đồng người Việt tự do.  Tại vì có lẽ ta cũng nên nhớ là chính Đại-nghị-viện Virginia đã công-nhận Ngày Quân Lực VNCH 19/6 làm Freedom Fighters Day (Ngày Chiến-sĩ Tự do) từ năm 2002 với SJR139.  Rồi đến ngày 15/4/2004, lại cũng Đại-nghị-viện Virginia thông qua một tu-chính-án cho Luật Tiểu-bang để công-nhận Cờ vàng ba sọc đỏ làm “Cờ di-sản của Người Mỹ gốc Việt” (tức Chương 970, đoạn 2.2-3310.2).  Một bà Dân-biểu Virginia, bà Leslie Byrne, cũng đã là một trong những người chính đỡ đầu cho Nghị-quyết lấy ngày 11/5 (ngày B.S. Nguyễn Đan Quế đưa ra tuyên-ngôn của Cao Trào Nhân Bản ở VN) làm Ngày Nhân-quyền VN hàng năm trên Quốc-hội Liên-bang.  Và nay, ta lại có Nghị-quyết lấy ngày 30/4 năm nay (2013) và những năm kế-tiếp làm Ngày Nam VN (hay còn gọi là Ngày VNCH).

 Như vậy, ta có thể thấy được rằng vị-thế của VNCH ngày càng được phục-hồi và công-nhận, ăn khớp với những sách vở (trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) cũng như dư-luận ngày càng muốn trả lại danh-dự cho miền Nam và Quân-lực VNCH.  Có thể nói bản văn của Nghị-quyết SJR455 (được dịch toàn vẹn dưới đây) là một bản đúc kết khá gọn và đầy đủ về cuộc tranh đấu kiên cường của chúng ta trước tháng 4/1975 và sự thành công vượt bực của cộng-đồng chúng ta từ khi đặt chân lên nước này.  

Để đón nhận tin mừng này, các cộng-đồng VN ở Miền Đông đang rủ nhau về Richmond đi diễn hành ngày 27 tháng 4 tới đây–nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu tranh cho chính-nghĩa VN tự do.

 Bản Dịch Nghị Quyết 455
 
NIÊN-KHÓA 2013
NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455
 
Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp,
là Ngày Công NhậnNam Việt Nam ở Virginia
 
Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013
Được Hạ-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 22/2/2013
 
XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và

XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và

XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và

XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và

XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và

XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và

XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và

XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và

XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và

XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và

XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và

XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và

XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và

XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và

XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và

XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó, 

Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,

Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và

QUYẾT-NGHỊ TIẾP,

Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và

CUỐI CÙNG QUYẾT-NGHỊ,
Là Thư-ký Thượng-viện đưa việc chỉ-định ngày này lên Trang Nhà Điện Tử của Đại-nghị-viện Virginia.
 

Nguyễn Ngọc Bích dịch

Springfield, VA

b) Của Người Lính Già Oregeon (http://hon-viet.co.uk/KimThanh_VeNghiQuyet455.htm )

Về Nghị quyết 455

Thưa quý vị, quý bạn,

Đã mấy bữa rồi, Người Lính Già Oregon tôi lắng nghe những tiếng nói của các đồng hương phản kháng, cũng như đồng thuận, với nghị quyết 455 (SJ Resolution 455) của Quốc Hội Tiểu bang Virginia. Tôi đã đi tìm đọc nguyên văn bản tiếng Anh và bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích, hôm nay mới có được trong tay, và mạo muội góp ý kiến như sau:

1) Về SJ Resolution 455, tự nó, không có gì sai trái, ngược lại, rõ ràng, có mỹ ý vinh danh quân dân VNCH và những người Việt tỵ nạn hải ngoại nói chung.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, người ta sẽ thấy giữa hàng chục cái XÉT VÌ (Whereas) mà ai cũng quá biết và QUYẾT ĐỊNH (Be it resolved) không có ăn nhập gì với nhau. Ấy là chưa nói lối hành văn rườm rà với những chi tiết (xe tăng Liên Xô T-54, những bà mẹ Nam Việt Nam vào ngày 30/4 hoảng sợ giao con cho người lạ v.v…), những con số (lính Mỹ và VNCH chết) không cần thiết, không theo cung cách của một Nghị quyết gẫy gọn, chắc nịch, đanh thép.

Đúng ra, nội dung bản nghị quyết 455 ấy phải được xem như một trang lịch sử mini về chiến tranh Việt Nam dùng để mở mắt người Mỹ phản chiến hoặc chưa biết rõ về chiến tranh Việt Nam, còn nội dung đúng sai chưa tính. Vì sao?

Vì, nói theo kiểu bình dân, đó là một tô canh thập cẩm, trong đó người ta múc ra đủ cả, từ sự chiến đấu dũng cảm của QLVNCH đến Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa, đến hiệp ước hòa bình, đến việc Mỹ rút lui, đến các thuyền nhân hốt hoảng bỏ nước ra đi, đến các sĩ quan tù nhân cải tạo, đến sự thành công của di dân Việt Nam v.v… Đủ cả, trừ sự phản bội của Mỹ tại Việt Nam do Nixon và tên lưu manh Kissinger đạo diễn, toa rập với Cộng sản Miền Bắc để phế bỏ Miền Nam. Đủ cả, để cuối cùng, Quốc hội Virginia đi đến quyết định vô duyên, lảng xẹt tuyên bố ngày 30/4 là Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia (South Vietnamese Recognition Day in Virginia). Nếu gọi là Ngày Chiến Tranh Việt Nam nghe còn có lý hơn, vì những cái XÉT VÌ kể trên có tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ hơn là một tiểu bang nhỏ bé Virginia.

GS  Nguyễn Ngọc Bích

2) Vấn đề là: tại sao những người Việt Nam liên hệ lại vô cảm, nếu không nói là đần độn, đến độ xúi dại Quốc hội Virginia, qua tay ông Dick Black (là người đã chiến đấu tại Việt Nam, hơn ai hết phải hiểu nỗi uất hận của quân dân Miền Nam), chọn Ngày Quốc Hận 30/4 mỗi năm làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia? Đâu cần phải lấy ngày nào, 26/10 hay 1/11. Trừ những ngày lễ của Việt Cộng, nếu ngay tình thì lấy ngày nào mà chả được, chẳng hạn ngày Quốc hội Virginia ký Nghị quyết 455 ấy, hoặc ngày chính quyền Ford đồng ý tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tới Mỹ? Nhưng đụng đến ngày tưởng niệm 30/4, bây giờ trở thành ngày giỗ đất nước linh thiêng, của quân dân Miền Nam, là không được, là cấm kỵ, là gian tà, là bất thường. Bị thiên hạ chửi cũng đáng đời thôi. Vì sao?

Vì lấy chính ngày 30/4 là trúng kế Việt Cộng và chọc giận những nạn nhân của Việt Cộng. Chúng ta không cần Quốc hội Virginia công nhận hay không công nhận Ngày Nam Việt Nam, hay ngày gì gì đi nữa. Chúng ta chỉ muốn Virginia, nước Mỹ và cả thế giới công nhận ngày 30/4 là ngày Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Bắc Việt tiếp theo sự lật lọng của đồng minh Mỹ. Thế thôi. Đó là, dĩ nhiên, ngày Quốc Hận của chúng ta, những người không thể sống chung với lũ VC bạo tàn, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn, còn người Mỹ xem đó là ngày Quốc Hận hay không là chuyện của họ, chúng ta không đòi hỏi, bắt buộc.

Mỗi năm, trong nước, Việt Cộng tổ chức rầm rộ ăn mừng “chiến thắng” lật đổ “Mỹ-Ngụy”, thống nhất quốc gia, cờ xí ngợp trời, kể công lao (ảo tưởng, vì nếu Mỹ không phản bội mở cửa rước bọn cướp vào nhà?) của tên Hồ tặc gian ác, của Đảng Cộng Phỉ bạo tàn, trong khi đó, chúng ra lệnh cho tay sai ngoài nước vận động đồng bào bỏ Ngày Quốc Hận, ba chữ mà chúng vô cùng dị ứng, trong mục đích dụ dỗ và lừa bịp một số đồng hương suốt đời ngây thơ với chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc, gồm những trí thức, ca nhạc sĩ và những thương gia v.v… đã bán linh hồn cho quỷ sứ. Quốc hội Virginia lấy ngày ấy để vinh danh quân dân Miền Nam có thể bị VC vốn rất lưu manh, láu cá nhận vơ là chung vui với chúng nó, biết đâu?

Có một dạo, Việt Cộng, qua tay sai, muốn biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân, nhưng không thành. Hoặc cho tay sai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, thuộc Nhóm Thông Luận ở Paris, tháng 4 năm 2012, viết bài “Hội chứng 30/4”, đề nghị dẹp bỏ Ngày Quốc Hận (đã bị NLGO viết bài phản pháo dữ dội). Bây giờ nhờ Dick Black và Quốc Hội Virginia biến thành Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Âm mưu đó mới thực sự là lý do khiến Người Việt quốc gia hải ngoại nổi giận, phản đối Nghị quyết 455 và việc làm của một số đồng hương Virginia, vô tình hay hữu ý làm lợi choViệt Cộng trong việc thực thi Nghị quyết 36 của chúng.

Tôi vừa nói những kẻ đề nghị và hoàn thành Nghị quyết 455 lấy ngày 30/4 làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia là vô cảm hay đần độn, bởi vì cứ tưởng tượng ai đó cắc cớ, hoặc nổi cơn khùng, đề nghị Do Thái lấy ngày tưởng niệm nạn nhân Đức quốc xã (Holocaust) hàng năm làm Ngày Do Thái, hay đề nghị dân Pháp lấy ngày Hitler chiếm đóng Paris làm Ngày Pháp quốc, sẽ thấy dân chúng Do Thái hay Pháp lên tiếng phẫn nộ như thế nào? Ngay trong gia đình, có ai dám lấy đúng ngày giỗ cha mẹ, ông bà để mở tiệc ăn mừng đứa con tốt nghiệp đại học, hoặc kỷ niệm 50 năm ngày cưới?

3) Có năm điều XÉT VÌ (2 đầu tiên và 3 cuối cùng) đã mở cho tôi chìa khóa bắt gặp mưu đồ của những kẻ đề nghị và thảo giùm Nghị quyết 455 này cho ông Dick Black:

WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and

WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and

[…]

WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and

WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and

WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States;

(bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích)

XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

[…]

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và 

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ;

Rõ ràng năm điều XÉT VÌ này có mục đích tôn vinh những thành công và đóng góp của di dân và con cháu di dân Việt Nam, nay trở thành “South Vietnamese Americans”, tức người Mỹ gốc Nam Việt Nam, tại Virginia, cũng tốt thôi. Trong số có hai người được nêu danh tánh trên Mạng đã tích cực góp công trong việc thành lập Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Đó là ông Phan Đức Tính và bà Trần Mỹ Lan thuộc Hiệp hội Thương mại Á Châu Virginia, mà qua 5 XÉT VÌ ấy muốn vinh danh chính mình và đồng nghiệp. Nói đến thương mại là nói đến lợi lộc, tiền bạc, bất kể hậu quả chính trị, bất kể, nếu cần, bắt tay hoặc “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy). Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người chống Cộng, ai cũng biết, nhưng tôi đoán, ông tính tình dễ dãi, lịch sự, và cả nể có thể đã bị hai người trong Hiệp hội Thương mại và con buôn lợi dụng tên tuổi, thế thôi. Tôi lại càng không nghĩ, trái với tác giả Lão Móc trong một bài viết, rằng đây là thủ đoạn của đảng Việt Tân, mà tôi thấy gồm toàn một bọn chết nhát, và như vậy vô tình đề cao Việt Tân quá đáng.

Một điều nữa: tôi có đọc một tin lâu rồi trên Mạng cho biết rằng Virginia, tháng 3 năm 2010, đã tiếp nhận, huấn luyện một toán Công An Đường Biển VC (Vietnam Marine Police) tại US Coast Guard Training Center ở Yorktown (xin lên internet, đánh chữ Virginia, Police training, mở Wikipedia). Nếu như vậy thì âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 tại Virginia cũng dễ hiểu thôi, không làm ai ngạc nhiên.

4) Biết được sự thật về cái gọi là SJ Resolution 455 của Quốc hội Virginia, và không thể làm gì được để thay đổi nữa, như GS Nguyễn Ngọc Bích đã viết trong thư mới nhất cho LS Lê Duy San và TS Hồng Lĩnh, chúng ta còn một cách để bày tỏ lập trường: không chấp nhận SJ Resolution 455 kỳ cục đó bằng cách không tham dự vào buổi tiếp nhận nó. Nghĩa là quên nó, hoặc xem nó chỉ có giá trị cho những thương gia và con buôn Mỹ và Việt tại Virginia. Và tiếp tục viết thư cho Quốc hội Virginia vạch cho họ thấy việc làm sai trái vô tình của họ khi lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm vinh danh Ngày Nam Việt Nam, nhưng thực chất là vinh danh những người Mỹ gốc Việt, South Vietnamese Americans, thành công tại Virginia.

Portland, 12/4/2013

Mùa Quốc Hận

Kim Thanh

Người Lính Già Oregon

___________________________________________________

Nghị Quyết 455

NIÊN-KHÓA 2013

NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455

Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp, là Ngày Công Nhận

Nam Việt Nam ở Virginia

Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013

Được Hạ-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 22/2/2013

XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và

XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và

XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và

XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và

XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và

XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và

XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và

XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và

XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và

XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và

XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và

XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và

XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và

XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và

XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và

XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó,

Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,

Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và

QUYẾT-NGHỊ TIẾP,

Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và

CUỐI CÙNG QUYẾT-NGHỊ,

Là Thư-ký Thượng-viện đưa việc chỉ-định ngày này lên Trang Nhà Điện Tử của Đại-nghị-viện Virginia.

Nguyễn Ngọc Bích dịch

Springfield, VA

Đêm 28-29 tháng 3, 2013

SENATE JOINT RESOLUTION NO. 455

  Offered February 19, 2013 Designating April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese

Recognition Day in Virginia. ———-

Patrons– Black, Alexander, Barker, Blevins, Carrico, Colgan, Deeds, Ebbin, Edwards, Favola, Garrett, Hanger, Herring, Howell, Locke, Lucas, Marsden, Marsh, Martin, McWaters, Miller, Newman, Northam, Obenshain, Petersen, Puckett, Puller, Reeves, Ruff, Smith, Stanley, Stuart, Vogel, Wagner and Watkins; Delegates: Anderson, Bell, Robert B., Byron, Cole, Cosgrove, Cox, M.K., Dudenhefer, Farrell, Gilbert, Greason, Hugo, Iaquinto, Ingram, Keam, Kilgore, Knight, Landes, Lingamfelter, Marshall, R.G., Massie, Miller, O’Bannon, O’Quinn, Plum, Poindexter, Ramadan, Scott, J.M., Tata, Ware, O., Ware, R.L., Watson, Watts, Webert, Wilt and Yancey

———- Unanimous consent to introduce ———- Referred to Committee on Rules ———-

WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and

WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and

WHEREAS, to the very end, soldiers of the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) fought valiantly, defending their freedom with skill, daring, and gallantry; the ARVN 3rd Cavalry Regiment, for example, demonstrated such skill and heroism in battle that it was awarded the coveted United States Presidential Unit Citation; and

WHEREAS, nearly 60,000 American fighters died in the Vietnam War and some 224,000 South Vietnamese troops also fell defending their nation; and

WHEREAS, although the American sacrifice in Vietnam was enormous, some of the most bitter combat—including the savage warfare after the United States’ withdrawal—was shouldered principally by our South Vietnamese allies; and

WHEREAS, the 1968 communist Tet Offensive was designed to crack South Vietnam’s will to resist, instead, South Vietnamese forces fought ferociously, and not a single unit collapsed or ran; indeed, even the police fought, turning pistols against heavily armed enemy regulars; and

WHEREAS, together with American soldiers, sailors, airmen, and Marines, the ARVN decimated the indigenous Viet Cong guerrillas, eliminating them as an effective fighting force for the remainder of the war; and

WHEREAS, most American units had left Vietnam by 1972, yet South Vietnamese units continued to perform remarkably well; with limited American help, they defeated North Vietnam’s all-out Easter Offensive, a massive conventional invasion led by Soviet T-54 tanks; and

WHEREAS, the Easter Offensive victory helped force North Vietnam to accept a negotiated end to the war; and

WHEREAS, sadly, in 1974 the United States withdrew most military support, including air power, severely restricting the flow of fuel and munitions to the ARVN; strangled by a lack of supplies, tanks and artillery pieces were allotted meager quantities of ammunition—sometimes just a few shells per day—and radios often had no batteries; and

WHEREAS, the strangulation of South Vietnamese supply lines destroyed morale and decimated combat power, making it impossible for even the bravest South Vietnamese troops to effectively defend against the final invasion by North Vietnamese soldiers; North Vietnam remained well supplied by its communist allies in China and the Soviet Union; and

WHEREAS, everyone with ties to the Americans or the government of the Republic of Vietnam feared the threatened communist reprisals; as communist forces overran the South during the spring of 1975, 125,000 key South Vietnamese personnel were airlifted from South Vietnam to refugee centers in the United States; and

WHEREAS, as American troops and embassy staff were evacuated by waiting aircraft, terrified South Vietnamese mothers thrust their babies into the hands of complete strangers, hoping their offspring might somehow survive the approaching bloodbath; and

WHEREAS, the promised reign of terror quickly emerged and the South Vietnamese desperately fled the murderous tyranny of the communists; roughly two million South Vietnamese fled to escape North Vietnam’s promised “people’s paradise”; and

WHEREAS, launching small, crowded sampans, many South Vietnamese sailed into the vast, treacherous waters of the South China Sea, where hundreds of thousands drowned in the escape attempt; the South Vietnamese continued to flee their county in huge numbers from 1975 until the mid-1980s; and

WHEREAS, beginning in 1975 and for decades afterwards, well over one million South Vietnamese—especially former military officers and government employees—were imprisoned in communist concentration camps; these were euphemistically called “reeducation camps,” where many thousands of South Vietnamese were “educated” to their deaths; and

WHEREAS, the communist concentration camps were characterized by brutal forced labor, political indoctrination, and deadly assignments like human mine clearing; there were no formal charges or trials; and

WHEREAS, the conditions in the camps were so savage that many surviving inmates estimate that almost a third of the prisoners of war died while in captivity; and

WHEREAS, South Vietnamese immigration to the United States peaked in 1992 when, after decades of torture, many concentration camp survivors were finally released and sponsored by their families to come to this country; and

WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and

WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and

WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States; now, therefore, be it

RESOLVED by the Senate of Virginia, the House of Delegates concurring, That the General Assembly designate

April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese Recognition Day in Virginia; and, be it

RESOLVED FURTHER, That the Clerk of the Senate transmit a copy of this resolution to the National Congress of Vietnamese Americans so that members of the organization may be apprised of the sense of the General Assembly of Virginia in this matter; and, be it

RESOLVED FINALLY, That the Clerk of the Senate post the designation of this day on the General Assembly’s website.

c) Đôi lời minh-xác của GS Nguyễn Ngọc Bích_042013 trước một số dư luận xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh phá gây hoang mang trong dư luận.

https://groups.google.com/forum/#!topic/dienbaoanhduong/2pIMLbuNrz8

Thưa Quý Vị,

Trong những ngày vừa qua, tôi đã xin lãnh ý của một số bạn trên Mạng không lên tiếng nữa về Nghị-quyết SJ 455 của Tiểu-bang Virginia vì những lý-do như sau:

1/ Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả của Nghị-quyết SJ 455 của Virginia. Thượng-nghị-sĩ Dick Black mới là tác-giả và là người đỡ đầu Nghị-quyết, vận-động cho hai viện (Thượng-viện và Hạ-viện) ở Virginia thông qua (vào ngày 21 và 22/2/2013).

2/ Tôi cũng KHÔNG PHẢI LÀ người thảo ra cái Nghị-quyết này (như Ông Hoàng Linh đã cố gán cho tôi).

3/ Tôi cũng KHÔNG LÀ người, và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, lại càng KHÔNG PHẢI LÀ tổ-chức chăm chắm đi vận-động cho cái Nghị-quyết này.

4/ Những điều trên đây, tôi đã nói (và viết) nhiều lần nhưng người ta vẫn không muốn nghe và đã tìm cách đổ hết lên đầu tôi. Tuy-nhiên, câu trả lời của tôi rất đơn-giản: Ngờ vực là một chuyện, chứng minh sự nghi ngờ của mình là có cơ-sở thì cần bằng-chứng. Tôi xin thách ai tìm ra được một cái “paper trail” nào chứng minh được là những điều tôi nói trên đây không đúng sự thật.

5/ Tuy tôi không làm những việc (trên đây) mà người ta cố gán ghép cho tôi, tôi CÓ:

– Tham-gia ý-kiến về những dữ-kiện hay ngày tháng, con số mà người ta hỏi đến tôi về chiến-tranh VN (trước 1975) và cộng-đồng VN ở trên đất Mỹ (từ 1975). Tôi có được tham-khảo về những chi-tiết này và thường có cung-cấp cho họ khi được hỏi. (Chuyện này tôi đã làm không chỉ riêng với một mình Ông Black mà báo đài nào gọi đến tôi, tôi cũng tiếp tay trong sự hiểu biết của tôi.)

– Nhận ra thiện-chí rất rõ ràng của TNS Dick Black và ủng-hộ việc làm của ông (nhằm chữa những điều người ta dạy sai trái, không đúng sự thật trong các trường Mỹ hay sách giáo-khoa của Mỹ). Cũng như tôi đã từng tham-gia vào video VIETNAM, THE REAL STORY của Accuracy-in-Media trước đây (trong thập niên 1980) để phản-bác bộ phim 13 tập VIETNAM, A TELEVISION HISTORY của PBS Boston hồi đó.

6/ Tôi bị trách là tại sao không thông-báo cho Cộng-đồng từ sớm về Nghị-quyết này. Thưa, tôi không có nhiệm-vụ này (bởi tôi không phải là tác-giả của NQ). Thêm nữa, vào thời-điểm đó không ai trong chúng ta có thể dự-đoán được chắc chắn kết-quả cuộc vận-động của ông Black có thành tựu không. Vậy nói sớm quá không sợ hố sao?

7/ Về vấn-đề thông-báo thì, đến mừng Ngày Tết Tân Tỵ ở Trung-tâm Eden ngày Chủ-nhật 10 tháng 2 năm nay, chính Thượng-nghị-sĩ Dick Black ĐÃ chia sẻ với chúng ta là ông đang làm công việc này (nghĩa là 11-12 ngày trước khi Nghị-quyết SJ455 được thông qua ở Richmond). Như vậy, không thể bảo là Cộng-đồng không biết trước được! (Có thể chúng ta đã lơ đãng khi không nghe kỹ điều ông ta đã đến để chia sẻ với chúng ta! Nhưng thế không thể bảo là lỗi của người khác được.)

*

*      *

Từ khi tin được đưa ra trong một bài báo ký tên Tâm Việt (một bút-hiệu tôi dùng khi dựa vào nguồn tin của người khác đưa đến), lúc đầu sự đón nhận khá rộng rãi xem đó là một tin vui và đã có những sắp xếp để đi tiếp nhận chung Nghị-quyết đó. Sau này, khi có một quyết-định ngược lại thì cũng không phải là tôi đưa tin sai (hay ẩu).

Chuyện lạ nhất (nhưng cũng xảy ra khá thông-thường) là khi ta không thích một tin gì, thay vì đi vào nội-dung cái tin đó ta quay ra bắn người đưa thư (“shoot the messenger” như người Mỹ thường nói). Làm tôi, một người không phải là chủ chốt trong câu chuyện, bị thiên-hạ nhắm bắn tới tấp như mục-tiêu chính. (Các bạn muốn biết đến trình độ nào thì tôi chỉ in đưa ra con số này, Quý Bạn cũng có thể thấy sự ác-liệt của các mũi tên: Chỉ trong vòng không đầy hai tuần, tính đến sáng nay, 19/4/2013, đã có 36.122 lượt bọn tin-tặc vào phá trương-mục E-mail của tôi, trong đó có một số không nhỏ đến từ trong nước, đủ chứng tỏ là bọn CS cay cú như thế nào cái tin có một nghị-quyết chính-thức của một tiểu-bang ở Mỹ “công-nhận (thực ra là tuyên dương) Nam Việt Nam” (hay VNCH). Điều này, cô Linda Nguyen đã nhìn ra rất rõ tác-dụng của Nghị-quyết.

Tôi rất quý những người như ông Anthony Vu (Vu Ngoc Anh), sau khi đã hiểu lầm vì theo lời giải thích không chính-xác của “ông Hương Saigon,” đã bỏ thì giờ ra “đọc nội dung Biểu quyết của quốc hội tiểu bang Virginia,” để quyết-định là “chúng ta không thể dịch SOUTH VIETNAMESE là DÂN CHÚNG VIỆT NAM được, mà phải dịch là NAM VIỆT NAM.” (E-mail của ông ngày 17/4/2013) Sau đó, ông viết tiếp hoàn-toàn chính-xác:

Ngoài ra tôi nghĩ rằng nghị viện Virginia hoàn toàn có ý tốt đối với Miền Nam Tự do cũng như Cộng đồng người Việt Hải ngoại khi họ chọn ngày 30 tháng 4 là ngay Vinh Danh Miền Nam VN chúng ta.

a/ Họ không hề ngăn cản hoặc làm khó việc chúng ta hằng năm kỷ niệm ngày Quốc hận 30 thang 4.

b/ South Vietnamese Recognition Day sẽ làm tăng giá trị cũng như ý nghĩa của ngày Quốc hận chúng ta.

Tóm lại, nếu chúng ta muốn tiếp tục kỷ niệm ngày Quốc Hận người Mỹ có ai làm khó dễ hoặc eo xèo gì về chuyện chúng ta làm đâu?

Nhận-định của Ông Anthony Vũ hoàn-toàn chính-xác và cũng ăn khớp với nhận-định của:

– Ts. Hồng Lĩnh đã phát biểu từ ngày 11/4 (8.- Nghị quyết SJ 455 không nhắm mục tiêu bỏ ngày quốc hận. Nó chỉ nhắm làm sao cho ngày 30/4 tạo được một cái gì nơi người Mỹ. Hai ống kính và hai góc độ nhìn ngày 30/4 thôi.).

– Ông Hào Phạm ngày 12/4 (Cái danh xưng Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng đồng thế giới lãng quên 38 năm nay rồi. Nay có một cộng đồng Mỹ – là quốc hội tiểu bang Virginia – nhắc lại thì đó có phải là một cơ hội hãn hữu cho chúng ta, những con dân của VNCH hay không?

Rồi lại có một nghị quyết “Ngày miền Nam Việt Nam”, hoặc “Ngày Việt Nam Cộng Hòa”. Với nó, chúng ta qui tụ thêm được những người bạn, không phải “máu đỏ da vàng”, trên thế giới trong nỗ lực đạp sập bọn cộng sản khốn nạn.

Chúng ta chẳng mất ngày Quốc Hận mà lại được thêm một ngày vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, chuyện đó không phải là điều hay sao? Tại sao không thể vượt ra khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp của những cái đầu óc bã đậu để nghĩ tới mỹ ý của người khác? Xin đọc cho kỹ bài trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bích bằng sự cởi mở và thiện tâm đi, rồi hãy phát biểu. Để đừng làm trò cười cho việt cộng, mà lại cách ly cả những người bạn vốn có thiện cảm với mình trong cộng đồng người Mỹ.)

– Ông Hoàng từ ngày 13/4 (Hoàng đã đọc bài của 2 phía VNCH. Sau đây là quan điểm của cá nhân chúng tôi, Hoàng và các bạn thân hữu. Xin nói rõ là quan điểm của một nhóm người, chưa chắc đã là đúng:

Thứ nhất bài viết của cựu GS NN Bích là rõ ràng mạch lạc, không ẩn danh, có căn cứ vào văn bản của nghị quyết; lời lẽ trong [các điều] Xét Rằng của nghị quyết SJ 455 đâu phải là lời lẽ nguỵ tạo do Cộng Sản để dẫn dắt chúng ta làm chuyện (tưng tưng) tự xoá cái ngày đại tang ấy.)

– Ông Lính Biển ngày 14/4 (Phải thành thật mà nhận định rằng toàn bội nội dung của Nghị quyết SJ455 liên hệ với nhiều điều “Xét vì”, chúng ta không thấy chữ nào, câu nào nói về việc biến đổi hay xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04” thành “Ngày Việt Nam” hay “Ngày VNCH” hay “Ngày Miền Nam VN”chi chi cả!

Nếu bảo rằng GS.Nguyễn Ngọc Bích chủ trương biến đổi hay xóa bỏ ý nghĩa & tinh thần “Ngày Quốc Hận” như Tiêu đề của một email là “Xin giúp phổ biến : NNB muốn phế bỏ Ngày Quốc Hận của DTVN mà ngụy tạo vụ Dick Black ” thì rõ là “Oan ơi Ông Địa” cho GS. Bích vậy! Cá nhân tôi không có quan hệ gì đến GS.Bích, chỉ biết Ông qua vài phát biểu trong tài liệu “Đại họa mất nước” và ” Nguốc gốc Quốc Kỳ VNCH” mà thôi!

Nói cho cùng Nghi quyết SJ455 do TNS Dick Black đề xướng cho “Ngày VNCH” hay “Ngày miền Nam VN” và cả mọi danh gọi nào khác như “Ngày Thuyền Nhân VN” cho ngày 30 – 04, chỉ là sự việc bên lề, đồng hành, trùng hợp với “Ngày QUỐC HẬN 30 – 04”, mà CĐ người Việt tỵ nạn CS khắp nơi xưng gọi và tổ chức tưởng niệm hằng năm thế thôi!

Không bao giờ và không hề có việc thay thế, biến đổi “Ngày Quốc Hận 30 -04” thành bất kỳ danh gọi nào khác, lại càng không bao giờ có việc xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04”, đúng như chủ trương theo Nghi quyết 36 của VC …Chắc chắn là như thế!)

– Ông Trung Trần ngày 15/4 (3) Một khi có một nghị quyết chọn tên cho đến ngày đau buồn ấy, với mục đích là nhắc đến sự xâm lăng của CS, nhắc đến ngày Saigon thất thủ, nhắc đến một VNCH xưa, hay nhắc đến trách nhiệm của Mỹ, hoặc muốn nêu cao tình thân hữu giữa hai quốc gia : Hoa Kỳ và Miền Nam Việt Nam.. thì đều là cần thiết, chứng tỏ người Mỹ chưa quên chúng ta, và muốn cho thế giới biết là năm ấy, VNCH bị bức tử. Vậy tại sao lại chống đối một cách dữ dội như thế? Có ai bảo .. “Từ Nay, cấm không được dùng chữ Ngày quốc Hận” nữa không? Thưa không! Ai muốn gọi sao thì gọi, miễn là đừng gọi đó là Ngày Giải Phóng thì được rồi! Tại sao không để Mỹ gọi ngày ấy là “ngày VNCH” còn chúng ta vẫn cứ kỷ niệm Ngày Quốc Hận?

Nghị quyết của Virginia thì cứ thi hành trong phạm vi quốc tế, còn trong phạm vi nội bộ, chúng ta cứ giữ ngày Quốc Hận! Chẳng có chữ nào thay thế chữ nào cả.

Những vị trí thức như Tâm Bền, Lê duy San, Ngô Minh Hằng có vội vã quá chăng? Có phải vì lòng yêu nước VNCH quá mà khi thấy người nước ngoài không chịu khóc “hận” với chúng ta về ngày đó, thì lập tức tấn công liên tục? Theo tôi, thái độ đó không đúng “chính trị” đâu.

Thứ nhất, làm cho người Mỹ có tâm huyết với VN sẽ nản lòng, chẳng muốn dính dáng gì nữa. Họ muốn giúp chúng ta mà chúng ta lại chối bỏ!

Thứ hai, người ta sẽ không coi trọng trí thức của chúng ta, khi chúng ta đi từ vội vã này sang vội vã khác vì quá xúc động? Người ta sẽ cho rằng chúng ta nhiều cảm tính hơn lý trí. Và với người quá nghiêng về cảm tính mà thiếu suy xét thì khó thành công lớn.)

– Bác-sĩ Trần Văn Tích, Chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt tỵ nạn tại Đức, ngày 16/4 (Tôi xin đồng ý với Ông Trần Thiệu Trung. Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455.

Nguời Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans.
Ông Dick Black sẽ buồn biết bao khi Ông thấy là thiện chí của mình bị phủ nhận một cách mạnh mẽ như vậy. Giữa chúng ta với nhau, chúng ta cứ tiếp tục gọi là “Ngày Quốc Hận”, còn người Mỹ gọi ngày đó là Remembrance Day, Recognition Day hay gì gì Day thì đó là việc của người ta.

Nhân đây xin nhắc lại thắc mắc của cá nhân tôi với hy vọng được sự giải thích, chỉ giáo của quí vị : tại sao SJ 139 gọi Ngày 30.04 là Remembrance Day thì được mà SJ 455 gọi cùng ngày đó là Recognition Day thì bị chống đối? Nếu đòi cho được hàm nghĩa “hận” thì cả hai chữ đều đâu có mang hàm nghĩa “hận”?)

– Ông Bắc Kỳ Di Cư (Chu Tất Tiến) ngày 16/4 (Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh. Thật buồn! Buồn nhất là chúng ta hiểu lầm một cách tai hại. Có ai buộc chúng ta phải hủy bỏ và thay thế danh xưng “ngày Quốc Hận” đâu? Trong nghị quyết ấy có câu nào như thế không? Thưa hoàn toàn không có!)

Tôi còn có thể trích dẫn cả vài chục những đoạn như trên để chúng ta có thể thấy được rằng: Thảo-luận giữa chúng ta là lành mạnh, là rất nên. Và dù chúng ta có thể không đồng-ý với nhau chỉ có những người kém văn-hóa mới dùng đến những lời lẽ tục tằn, hạ-cấp để mà mạ-lỵ, xúc-phạm đến người khác. (Do đó nên tôi xin được miễn trả lời những loại thư từ dùng những ngôn ngữ thấp kém, thiếu giáo-dục.)

*

*      *

Ngoài ra, còn những lời tố-cáo (hay nói đúng hơn là vu-cáo) của người này người nọ nhắm vào cá-nhân tôi thì tôi không màng. Trước nhất vì tôi không phải là người họ vẽ ra rồi cứ nhất quyết bảo đó là tôi.

Và theo luật-pháp cũng như lẽ công-bằng, ai vu-cáo người khác thì người đó phải trưng bằng-chứng. Không lẽ tôi không làm việc X mà phải chứng-minh là tôi có làm hay sao? Thật khôi hài quá!

Một tỷ-dụ, ông Nguyễn Quốc Khải từ nhiều năm nay đã vu-cáo tôi là đi gặp Ông Phạm Gia Khiêm, Phó-TT kiêm Bộ-trưởng Ngoại-giao VC, cách đây 7-8 năm gì đó. Vậy thì chỉ xin ông Khải vui lòng cho cả làng biết xem cuộc gặp gỡ đó có bằng-chứng gì không? Nó xảy ra vào ngày nào? Ở đâu? Bàn chuyện gì? Có hình họ gì không? Có chứng-nhân không? Nếu ông không nêu ra được những chi-tiết này thì ông là một người thiếu liêm-sỉ vì đi vu-khống người khác (không cứ là tôi).

Ông Khải cũng làm một chuyện thật tệ hại, đó là đưa tên nhà tôi (một nhà giáo mà có hàng trăm hàng nghìn học trò hiện còn sống khắp năm châu biết rất rõ) và bạn bè, đồng-nghiệp của tôi vào bài viết của ông. Từ khi nào ông học được cái thói bắt chước Việt-Cộng như thế hở: quy tội liên-đới cho việc làm của một người mình không ưa. Thật kém cỏi quá đối với một người có ăn học!

Còn bài của ông thì không đáng trả lời vì nó vừa linh-tinh, vừa nói dai, nói dài, nói dở, móc hết chuyện này vào chuyện kia. Ai lại đi trả lời những lập-luận không đầu không đuôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy! Hở trời!

*

*   *

Cuối cùng, tôi xin ngưng ở đây, phần vì bài đã quá dài, phần cũng vì như tôi đã thưa ngay từ đầu. Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả Nghị-quyết SJ 455 ở Virginia. Tác-giả Nghị-quyết đó là một Thượng-nghị-sĩ ở Tiểu-bang Virginia, một người bạn chí thân của người Việt tự do, một người bạn đã làm hết sức để phục-hồi danh-dự cho quân và dân VNCH! Theo chỗ tôi được biết, ông cũng đang dự-tính trả lời một cách rất trân trọng những thư từ đã được gởi đến cho ông!

Đồng Xuân, đêm 20/4/2013

d) Các Dư Luận về vụ Nghị Quyết SJ 455 của Lưỡng Viện VA ( công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN)

Ngày 2 Tháng 4, 2013, BMH tại MD phổ biến bài viết của Tâm Việt (tức GS Nguyễn Ngọc Bích). Nội dung bài Tâm Việt nói về việc Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia ra Nghị Quyết SJ 455 công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN.

Khắp nơi phản đối. Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng VA là ô Đoàn Hữu Định và Chủ Tịch Liên Hội CCS Tạ Cự Hải cũng không tham dự.

Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã thâu thập chữ ký khắp nơi để gửi Kháng Thư lên Quốc Hội xin dành ngày đó vào ngày khác thay vì ngày Quốc Hận.

Dưới đây là những bài viết đánh phá và liên quan đến vấn đề này và ngày Quốc Hận 30-4. Xin click vào các links để đọc và hiểu các lập luận đánh phá có thể đầy tính cục bộ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghanh tị, thiếu công bình, chỉ gây thêm phân hóa và gây hoang mang trong cộng đồng trong dư luận của một số cá nhân và đoàn thể. Thật là đáng tiếc.

KHÁNG THƯ Của Tập Thể Người Việt tại Hoa Kỳ V/V Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Ban Hành Quyết Nghị SJR 455

· Lưu Nguyễn Đạt-Chính Danh của Ngày 30/4-Ngày lừa đảo trường kỳ c ho vc, Ngày Dẹp Tiệm Danh Dự Tư Bản HK cho Mỹ , Ngày Quốc Hận ch o CDNVQGHN

· Trương Minh Hòa-NGUYỄN NGỌC BÍCH VÀ VÀI KẺ MỆNH DANH LÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU, LẤY DANH NGHĨA GÌ ĐỂ THAY TÊN NGÀY QUỐC HẬN?

· Tổng Hội CTNCT- Tuyên bố Phản Đối Âm mưu xóa ngày Quốc Hận

· E-Mail của Lữ Anh Thư nói về Nghị Hội của ô Nguyễn Ngọc Bích nhâ n vụ NQ tại VA nhằm xóa Ngày Quốc Hận

· Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”

· Xin ghi tên phản đối Nghị Quyết đổi ngày Quốc Hận sang Ngày Công Nhận miền Nam VN của Quốc Hội Virginia được vận dộng bởi Phan Đ ức Tính-Trần Mỹ Lan ở Richmond, VA

· Tôn Nữ Hoàng Hoa-kêu gọi CĐ phản đối ( Nguyễn Ngọc Bích-Nguyễn M ậu Trinh-Trần Mỹ Lan-Phan Đức Tính) trong âm mưu xóa bỏ NQ 137/n ăm 2002, thay bằng NQ 455/2013 để xóa Ngày Quốc Hận

· Lê Duy San-Ngày Quốc Hận 30-4

· Bé Bảy-Xin hỏi quý ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải v/v 2 hội có đến Richmond dự lễ đổi Ngày Quốc Hận không?

· Lão Móc- Phải Chăng Đảng VT lại Âm Mưu Đổi Ngày Quốc Hận để chạy tội cho Vc?

· Hoàng Lan Chi – “Ngày Quốc Hận” bị biến thành “Ngày Nam Việ t Nam’?

· Trần Gia Phụng-Âm mưu biến ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân?

e) Phản Hồi của TNS Dick Black truớc một số Dư Luận

1.) Thư Thượng-Nghị-Sĩ Black Giải Thích Về Nghị-Quyết SJ455 gửi bà Nguyễn Thị Khâm từ Pháp:

http://vietbao.com/a203102/thu-thuong-nghi-si-black-giai-thich-ve-nghi-quyet-sj455

Sau khi có tin là Nghị-quyết Lưỡng-viện SJ455 của Virginia đã được thông qua để lập ra một “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” (Republic of Vietnam Day) ở Virginia, nhiều người đã gọi về để chia xẻ sự mừng vui khi nhận được tin này. Từ Seattle, Washington State, cựu-Đại-tá Phạm Huy Sảnh đã yêu-cầu gởi cho ông và các bạn thuộc nhiều binh-chủng trong Quân-lực VNCH miền Tây-bắc bản văn của Nghị-quyết bằng tiếng Anh để xem có thể đưa ra được những nghị-quyết tương-tự ở các tiểu-bang miền Tây-bắc Hoa-kỳ hay không. Giáo-sư Nguyễn Chính Kết ở Houston, Texas, cũng gọi lên ca ngợi việc làm này của đồng-bào ở Virginia. Từ Arizona cũng có người yêu-cầu được có bản tiếng Anh “để vận động ở Arizona” cho một bản nghị-quyết tương-tự. Chương-trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ở Nam Cali cũng ngỏ ý muốn được phỏng vấn về câu chuyện hình thành nghị-quyết tiên-phong này. Từ Paris, một cựu-chủ-tịch Tổng-hội Sinh-viên cũng muốn có một bản tiếng Anh để phổ-biến đến các bạn ở Âu-châu.

Nhưng đặc-biệt nhất là có một vị, ký tên Thi-Kham Nguyen ở Côte d’Azur miền Nam nước Pháp, đã điện cho Thượng-nghị-sĩ Dick Black, người đỡ đầu cho Nghị-quyết SJ455 từ những ngày đầu tiên cho đến khi nó được thông-qua vào tháng 2/2013. Điện-thư của vị phụ nữ này viết gỏn gọn có mấy chữ: “THANK YOU FOR VN DAY THAT YOU’RE AGREED WITH US: REPUBLIC VN DAY+FOREVER” (“Cám ơn Thượng-nghị-sĩ đã đồng-ý với chúng tôi về một Ngày VN: NGÀY VNCH MÃI MÃI”). Vì văn-phòng TNS Dick Black không rõ về giới-tính của người viết điện-thư nên đã trả lời và xem đó là một người đàn ông. Văn-phòng ông đã chuyển đến cho chúng tôi nội-dung lá thư và xin một bản dịch Nghị-quyết S455 sang tiếng Việt để có thể gởi cho vị phụ nữ nói trên. Chúng tôi đã cho văn-phòng ông biết người viết là một phụ nữ, nhưng dưới đây chúng tôi xin dịch nguyên-văn thư trả lời lúc ban đầu của TNS Black. Thiết tưởng lá thư này cũng giải tỏa được một số thắc mắc mà người Việt chúng ta có thể có được về nghị-quyết vừa thông qua ở Virginia. Lá thư có tiêu-đề của văn-phòng TNS Black với nội-dung như sau.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Thưa Ông Nguyễn:

Cám ơn Ông đã gửi cho tôi điện-thư về nghị-quyết mà tôi đã thảo ra và đưa ra khóa năm nay, 2013, để cho Đại-nghị-viện Virginia thông qua. Nghị-quyết đặt ra lệ là kể từ nay, ngày 30 tháng 4 sẽ được đánh dấu như Ngày Việt Nam Cộng Hòa ở Virginia. Nghị-quyết đó đã được đồng-thanh biểu quyết ở Thượng-viện và chỉ có một phiếu chống trong số 100 dân-biểu ở Hạ-viện.

Tôi viết nghị-quyết trên là để tạo ra một văn-bản lịch-sử chính-xác và vĩnh viễn về sự can trường của người Nam Việt Nam đã chiến-đấu chống bạo-quyền Cộng-sản. Nghị-quyết ghi lại cái dã man ác độc của bọn đồ tể đã cưỡng-chiếm được miền Nam. Nó nêu ra chuyện hai triệu người đã bỏ trốn khỏi “Thiên-đàng Nhân-dân” của tên độc-tài khát máu Hồ Chí Minh. Nó kể lại chuyện những quân-nhu quân-cụ bị cắt đứt, làm cho những chiến-binh anh-dũng của Quân-lực VNCH đã không còn đạn dược để tiếp-tục chiến-đấu, và chuyện hơn một triệu người vô tội đã bị gởi đi đến các trại tập trung, nơi dây khoảng 1/3 số người trong đó đã chết.

Hiệp-hội Thương mại Á-châu đã mời một nhóm cựu-quân-nhân và cựu-cảnh-sát VNCH đến văn-phòng của tôi để bàn thảo cái nghị-quyết và đảm bảo là nó chính-xác. Tôi biết ơn Ông Tính Phan, Chủ-tịch, và Bà Mỹ-Lan Trần, Giám-đốc Điều hành của Hiệp-hội, đã đứng ra tổ-chức buổi gặp gỡ đó. Tôi cũng biết ơn Ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch Ban Điều-hợp Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, là đã đóng vai trò hướng-dẫn trong cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, cũng như Thượng-nghị-sĩ Toddy Puller và các Dân-biểu Mark Keam và Bob Marshall, mỗi một vị này đã có một vai trò đặc-biệt trong việc biến nghị-quyết thành hiện-thực.

Chúng tôi đang dịch nghị-quyết sang tiếng Việt, và tôi mong rằng nghị-quyết này sẽ vào được tận Việt-nam hiện đang bị [CS] chiếm đóng. Nhân-dân Việt-nam đáng được biết là Tiểu-bang Virginia công-nhận sự can trường của người miền Nam VN trong chiến-đấu và rằng những hy-sinh của họ sẽ không bị lãng quên.

Là một phi-công, tôi đã chuyên chở hàng trăm binh-sĩ VNCH đi vào chiến-trường. Như một sĩ-quan bộ-binh thuộc Trung-đoàn 1 TQLC Mỹ, tôi đã tham-dự nhiều trận chiến dưới đất vai kề vai với các binh sĩ VNCH anh-dũng. Trước khi rời VN, tôi bị thương trong một trận ở sông Hội An, ở phía nam Đà Nẵng. Tôi hy-vọng là những người con, trai cũng như gái, của những anh-hùng đã chiến-đấu để bảo vệ tự do của Việt-nam Cộng-hòa sẽ học được sự thật khi nghị-quyết này về đến tận Việt-nam đang bị [CS] chiếm đóng cũng như đi ra khắp thế-giới.

Thân kính,
[ký tên]
Richard H. Black
Thượng-nghị-sĩ Virginia, đơn-vị 13

2.- Vào ngày 30 tháng 3 năm 2014, NS Dick Black đã viếng thăm Little Sàigòn và cộng đồng Việt Nam để gặp gỡ và thông báo thành qủa của cuộc vận động vinh danh Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

a) Virginia Kỷ-Niệm 1 Năm Nghị-Quyết J.R. 455: Vinh Danh VNCH Và Quân-Lực VNCH

http://vietbao.com/a216916/virginia-ky-niem-1-nam-nghi-quyet-j-r-455-vinh-danh-vnch-va-quan-luc-vnch

Sáng thứ Hai tới đây, 10 tháng 2, 2014, ở Đại-nghị-viện Virginia (Commonwealth General Assembly) ở Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, sẽ diễn ra một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và Quân-lực VNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công-dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh-vượng của Virginia.

Đây là kết-quả một cuộc vận-động lâu ngày do ông Dick Black, Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, Đơn-vị 13 (Leesburg, Virginia), khởi xướng do cảm-tình mà ông, một cựu-chiến-binh Hoa-kỳ phục-vụ ba “vòng” ở VN, đã nuôi dưỡng đối với các chiến-binh VNCH mà ông đã từng có dịp làm việc với. Thời-gian ở Việt-nam, ông là một phi-công trực-thăng chuyên chở hàng trăm binh-sĩ và sĩ-quan VN vào chiến-trường cũng như chở họ về trong những chuyến tản thương, nhiều khi trong những tình-cảnh lửa đạn rất là nguy khốn. Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái-độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh-chủng biệt-động-quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng nhân một dịp này ông đã bị thương khá nặng. Sau khi rời quân-đội với cấp bậc Đại-tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật-sư trước khi đi vào chính-trị.

senator-dick-black-virginia-dictrict-13
Thượng-nghị-sĩ Dick Black.

Sau khi thắng vào làm Dân-biểu Tiểu-bang (Delegate) ở Đơn-vị 33 mấy nhiệm-kỳ, ông đã ra ứng-cử thành công vào ghế Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang (State Senator) ở Đơn-vị 13. Dù như đơn-vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến-hữu VN của ông và ông muốn đem lại sự công-bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam đã bị những quan-điểm chống chiến-tranh (antiwar) biến thành một xã-hội xấu xa, tham nhũng, không có dân-chủ. Ông muốn sách giáo-khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh-dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế-kỷ.

Do vậy nên ông đã vận-động với các đồng-viện của ông và thúc đẩy việc ra Nghị-quyết SJ 455 (sau thành J.R. 455) công-nhận “miền Nam Việt-nam” (“South Vietnamese Recognition Day”), cuộc đấu tranh can cường của Quân-lực VNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh-vượng của tiểu-bang Virginia). Vào tháng 2 năm ngoái (2013), Nghị-quyết này đã được Lưỡng-viện Virginia thông-qua với một đa-số áp đảo, 139 trên 140 phiếu ở cả hai viện.

Chính vì lý-do này mà để kỷ-niệm một năm Nghị-quyết J.R. 455, Thượng nghị sĩ Dick Black đã mời một phái-đoàn cựu-quân-nhân và viên-chức VNCH đến Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, để được ghi nhận và vinh danh như những chiến-sĩ can trường của một quốc gia và quân-lực đồng-minh lâu năm của Hoa-kỳ. Được biết trong phái-đoàn đi Richmond thứ Hai này, có mấy vị tướng cũng như đại diện Lập pháp và Hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng-đồng vùng DC-Maryland-Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và các đại diện tôn-giáo (Phật-giáo, Công-giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành). Rõ ràng là chính-nghĩa VNCH ngày càng được sáng tỏ, kể cả ở trong nước khi mới đây người dân ở Sài-gòn, Đà-nẵng, Hà-nội cũng tưởng-niệm các chiến-sĩ bảo quốc trong trận Hoàng-sa cách đây 40 năm (19/1/1974).

b) Virginia kỷ niệm một năm NQ J.R. 455, vinh danh VNCH và quân đội
Wednesday, February 05, 2014 8:08:04 PM
RICHMOND, Virginia (NV)
Sáng Thứ Hai, 10 Tháng Hai, tới đây, Hạ Viện Virginia sẽ tổ chức một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và QLVNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh vượng của tiểu bang.

Ðây là kết quả một cuộc vận động lâu ngày do Thượng Nghị Sĩ Dick Black (Cộng Hòa-Ðịa Hạt 13), một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, khởi xướng.



Thượng Nghị Sĩ Dick Black. (Hình: aattp.org)

Dù đơn vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến hữu Việt Nam của ông và muốn đem lại sự công bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam Việt Nam đã bị những quan điểm chống chiến tranh (antiwar) biến thành một xã hội xấu xa, tham nhũng, không có dân chủ.

Ông muốn sách giáo khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế kỷ.

Do vậy nên ông đã vận động với các đồng viện và thúc đẩy việc ra Nghị Quyết S.J. 455 (sau thành J.R. 455) “Ngày Công Nhận Miền Nam Việt Nam” (South Vietnamese Recognition Day), cuộc đấu tranh can trường của QLVNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh vượng của tiểu bang Virginia.

Vào Tháng Hai năm ngoái, nghị quyết này đã được lưỡng viện Quốc Hội Virginia thông qua với một đa số áp đảo.

Ðể kỷ niệm một năm Nghị Quyết J.R. 455, Thượng Nghị Sĩ Dick Black đã mời một phái đoàn cựu quân nhân và viên chức VNCH đến Richmond để được ghi nhận và vinh danh như những chiến sĩ can trường của một quốc gia và quân lực đồng minh lâu năm của Hoa kỳ.

Ðược biết trong phái đoàn đi Richmond Thứ Hai này có mấy vị tướng cũng như đại diện lập pháp và hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng đồng vùng DC Maryland Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và đại diện các tôn giáo.

Trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, ông là một phi công trực thăng chuyên chở hàng trăm binh sĩ và sĩ quan VNCH vào chiến trường cũng như chở họ về trong những chuyến tải thương, nhiều khi trong những tình cảnh lửa đạn rất là nguy khốn.

Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh chủng Biệt Ðộng Quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng lần đó ông đã bị thương khá nặng.

Sau khi rời quân đội với cấp bậc đại tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật sư trước khi đi vào chính trị.

Sau khi thắng cử chức dân biểu tiểu bang, đại diện Ðịa Hạt 33, vài nhiệm kỳ, ông ứng cử thành công chức thượng nghị sĩ. (N.N.B.)

c) Video Senator Richard H. Black Tiểu Bang Virginia & Nghị Quyết SJ 455 Vinh Danh VNCH thăm Tượng Đài Việt Mỹ

Westminster (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ Richard H. Black, Tiểu Bang Virginia về ảnh hưởng và hiệu quả của Nghị Quyết SJ 455 mà ông đã thực hiện được ở Quốc Hội Virginia nhân dịp ông làm lễ đặt vòng hoa Tưởng niệm Vinh danh VNCH và Quân lực VNCH vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14181 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

d) TNS DICK BLACK Họp Báo Tai Câu Lạc Bộ Báo Chí NHÀ HÀNG ZEN Thông Báo Về Nghị Quyết Vinh Danh Quân Dân Cán Chính VNCH

3.- Một nhóm ACE sinh hoạt trong cộng đồng nhận thấy đã đến lúc cuộc chiến Việt Nam phải được nhắc nhở lại và được ghi nhớ một cách trung thực và đúng đắn trong lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử Việt Nam, lịch sử người Việt Nam tị nạn tại hải ngoại và nhất là tại Hoa Kỳ nói chung và nói riêng tại tiểu bang California, nơi tập trung hơn nửa triệu người Việt tỵ nạn và có tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ghi nhận sự hy sinh và tình đồng minh chiến đấu Việt Mỹ trong cuộc chiến đầy chính nghiã bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ pháp trị cũng như tự do của nhân dân Việt Nam tại Miền Nam Việt Nam.

Vì vậy nên Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California đã được thành lập vào ngày 4 tháng 5, năm 2014. Ban Van Động đã quyết định tổ chức một buổi Họp Khoáng Đại vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 5, 2014, tại Club House, của khu mobile park  Summerset, sô` 9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683 để chính thức thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa và tiến hành cuộc vận động ngay sau đó.

Dưới đây là Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

 

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California

THƯ MỜI HỌP

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:

2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại

Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)

9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683

Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014

TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)

Nguyễn Trọng Vĩnh nghĩ về “ANH BA SÀM” khi anh Nguyễn Hữu Vinh bị bắt

2197. NGHĨ VỀ “ANH BA SÀM” KHI ANH NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT

Posted by Admin on May 9th, 2014, http://www.basam.inf0

Nguyễn Trọng Tạo,  8-5-2014

f863c-mlbvn-nguyenhuuvinh4-basam

H13 hôm nay dư luận xôn xao chuyện Blogger Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) bị bắt vì viết blog, theo điều luật 258. Nguyễn Hữu Vinh là người sáng lập trang ANH BA SÀM (hay BA SÀM) từ hơn 6 năm trước với slogan “Phá vòng nô lệ – Cơ quan ngôn luận của thông tấn xã vỉa hè). Đấy là một trang điểm tin hàng ngày (thỉnh thoảng có bình luận vài dòng rất ấn tượng), tổng hợp các tin tức từ báo trong nước và quốc tế, báo “lề phải” và “lề trái” và các thông tin tự do trên mạng, tuy nhiên, từ khi khởi đầu đến nay đều ưu tiên cho những thông tin về Trung – Việt, cảnh báo và phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền VN của TQ. Mình rất thích trang BA SÀM vì chỉ cần nhấp chuột vào là biết được những thông tin nổi bật nhất hàng ngày với nhiều chiều hướng khác nhau, kể cả sự trái ngược thông tin khiến người đọc phải phân tích để tìm thấy SỰ THẬT.

Mình cám ơn BA SÀM, và đã có dịp gặp anh trong những cuộc biểu tình phản đối TQ xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ Tổ quốc VN.

Vinh (Ba Sàm) thực sự là một nhà báo giỏi, có khí phách và lòng yêu nước. Anh đã làm được điều mà không nhà báo nào ở ta làm được (hoặc không giám làm). Những người bạn của tôi (trừ vài người không biết mạng là gì) đều đọc BA SÀM hàng ngày. Đến như nhà thơ TNH không biết nhấp chuột cũng nhờ con in ra những bài mà anh quan tâm để đọc. Khi chưa biết tên thật của Anh Ba Sàm, nhiều người đoán già đoán non: Anh Ba Sàm người Nam hay người Bắc? Thực ra anh gốc Quảng Trị, sinh ra tại Hà Nội, con trai của ông Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 khoá), đại biểu Quốc hội (3 khoá), Bộ trưởng bộ Lao Động, và là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Liên Xô. Anh cũng từng là thiếu tá an ninh, rồi bỏ lon, ra lập công ty Thám tử tư đầu tiên mang tên “Cty Điều tra và Vảo vệ-V” từ năm 1999. Nguyễn Hữu Vinh được báo Tuổi Trẻ từ năm 2006 giới thiệu như một nhân vật thám tử đặc biệt. Sau đó, Nguyễn Hữu Vinh có viết một số bài báo đăng trên báo giấy.

Đến 2007 phong trào viết blog trở nên sôi nổi, anh lập ra trang BA SÀM, lúc đầu nặng về thời sự quan hệ Trung – Việt, sau đó thêm những vấn đề thời sự nóng hổi. Blog BA SÀM đưa mạnh về vấn đề Trung Quốc nên nhiều lần bị hacke xâm nhập, có lần xoá sạch và để lại lời cảnh cáo bằng chữ Tàu. Gần 2 năm qua, anh chuyển blog BA SÀM cho một BTV ở nước ngoài quản lý, vì có nhiều sức ép.

Phải nói rằng, trang BA SÀM là một trang điểm thông tin báo chí bằng đường Link về Chính trị – Kinh tế – Xã hội – Giáo dục – VHNT rất thời sự. Nó cho mọi người tiếp xúc thông tin nhiều chiều để tìm ra sự thật trong cuộc sống đang đầy rẫy những bưng bít và sợ hãi. Nó làm theo tinh thần mà Luật báo chí cũng khẳng định “NHÀ BÁO PHẢI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT”.

Nhưng Anh Ba Sàm đã bị bắt!

Không rõ Anh Ba Sàm khi bị bắt có bất ngờ không? Nhưng tôi thì rất bất ngờ về những vụ bắt người viết blog ở ta gần đây. Từ Trương Duy Nhất đến Phạm Viết Đào, và giờ là Nguyễn Hữu Vinh. Tôi vẫn nghĩ đó là những người viết có nhiều trăn trở và tâm huyết với nhiều vấn đề của đất nước trong giai đoạn cần lột xác để xây dựng xã hội thời kỳ mới đang quá nhiều khó khăn và phức tạp. Cách nói của họ không êm xuôi một chiều như những con vẹt được huấn luyện nói tiếng người, bởi đầu lưỡi của những con vẹt ấy phải bị cắt. Cao Bá Quát cũng đã thương hại mỉa mai đám người đó trong bài Vịnh con sáo: “Chỉ ưa bắt chước tiếng người nói/ Cho nên đầu lưỡi bị cắt thôi”. Những người viết thực sự, họ viết bằng máu từ trái tim họ chứ không phải viết bằng mực; và họ nói bằng cái lưỡi nguyên lành của họ chứ không phải cái lưỡi đã bị cắt xén. “Sự thật mất lòng”, đó là quan niệm xưa dĩ hoà vi quý, nhưng cũng nói lên nỗi cay đắng của những lời nói thật trước bạo quyền. Cho dù biết lời nói thật có thể bị mất lòng, có thể bị bắt, nhưng họ không làm thân con vẹt. Có như thế, những trang viết mới thực sự là tâm gan của họ.

Tuy nhiên, không phải chân lý lúc nào cũng thuộc về một cá nhân nào đấy, những người viết cũng có thể có cái cực đoan của họ, và phải hiểu được cái cốt lõi của cực đoan ấy mới đọc được cái tâm của người viết. Trên trang BA SÀM cũng có một số bài khác với quan điểm chính thống trong nước, nhưng qua đó, chính thống cũng biết được là họ khác mình cái gì, và vì sao khác? Nếu không có những đường Link như vậy, làm sao mình biết được họ/ đối phương đang muốn gì? Bây giờ cả thế giới phơi bày ở trên màn hình phẳng, không thể che dấu bất cứ điều gì, cho dù sự bưng bít của những chính thể độc tài ngày càng ngông cuồng và dữ tợn. Và hãy tin vào sự thông minh của con người, họ tự có những lựa chọn sáng suốt cho chính họ. Ngay việc có trang BA SÀM, tôi vẫn nghĩ nhiều lúc còn có lợi rất nhiều cho cả những người làm CA an ninh ở Việt Nam.

Tôi hy vọng sau vụ bắt bớ này, tình hình báo giấy, báo mạng, của tổ chức hay cá nhân sẽ sôi động hơn, sẽ dấn thân vì sự thật, vì lợi ích của nhân dân hơn. Vì ngay sự kiện Anh Ba Sàm bị bắt đã làm nổ ra một tinh thần tranh đấu mới trong làng viết trong nước và quốc tế. Và tôi cũng hy vọng rằng, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sẽ được trả tự do ngay trong đất nước mà hiến pháp và pháp luật đều bảo vệ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CÔNG DÂN.

Hà Nội, 8.5.2014

Bắc Kinh ngược ngạo : Tàu Việt Nam cố tình đâm tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Trung Quốc Dịch Tiên Lương nói Việt Nam đã gửi tàu vũ trang tới điểm nóng này trong khi Trung Quốc chỉ đưa các tàu dân sự ra đây.

Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Trung Quốc Dịch Tiên Lương nói Việt Nam đã gửi tàu vũ trang tới điểm nóng này trong khi Trung Quốc chỉ đưa các tàu dân sự ra đây.

Trung Quốc ngày 8/5 tố cáo tàu Việt Nam cố tình húc vào tàu Trung Quốc tại khu vực đang có tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông và yêu cầu Hà Nội phải rút hết tàu ra khỏi nơi mà Bắc Kinh cho đặt giàn khoan Hải Dương 981.

Reuterscùng ngày dẫn lời ông Dịch Tiên Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói thêm rằng phía Việt Nam đã gửi tàu vũ trang tới điểm nóng này trong khi Trung Quốc chỉ đưa các tàu dân sự ra đây.

Phát biểu của ông Dịch được đưa ra một ngày sau khi giới chức Việt Nam mở cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội trưng hình ảnh video, tố cáo tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay ‘hung hăng’ ‘chủ động đâm thẳng vào các tàu Việt Nam’, phun vòi rồng làm hỏng tàu Việt Nam, và gây thương tích cho ít nhất 6 nhân viên kiểm ngư Việt Nam.

Giới chức Việt Nam mở họp báo quốc tế tại Hà Nội trưng hình ảnh video, tố cáo tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay ‘chủ động đâm thẳng vào các tàu Việt Nam’Giới chức Việt Nam mở họp báo quốc tế tại Hà Nội trưng hình ảnh video, tố cáo tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay ‘chủ động đâm thẳng vào các tàu Việt Nam’

Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, nói Trung Quốc huy động 80 tàu ra bảo vệ giàn khoan Hải Dương, trong số này có 7 tàu quân sự.

Giới chức Việt Nam khẳng định phía Việt Nam không có tàu quân sự tại hiện trường.

Căng thẳng bùng nổ sau khi Trung Quốc hồi cuối tuần cho dựng giàn khoan của công ty dầu khí quốc doanh CNOOC gần quần đảo Hoàng Sa nơi Việt-Trung đều tuyên bố nhận chủ quyền.

Hà Nội nói giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam chừng 220 cây số, vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Trung Quốc phản bác rằng ‘hoạt động hợp pháp’ của công ty CNOOC ‘trong lãnh hải Trung Quốc’ ‘không liên can tới Việt Nam’ và yêu cầu Hà Nội ngưng các hành vi ‘gây rối.’

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Trình Quốc Bình, ngày 8/5 bác bỏ cáo buộc của Việt Nam cho rằng Bắc Kinh ‘gây hấn’ ở Biển Đông.

Ông Trình phủ nhận có ‘đụng độ’ giữa hai nước Việt-Trung tại khu vực tranh chấp. Ông nói sự việc này ‘chỉ là một sự bất đồng quan điểm trong một số tranh chấp.’

Ông Trình nói Việt Nam cần hiểu rằng khu vực tranh chấp thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đương nhiên Bắc Kinh sẽ giữ vững các lợi ích cốt lõi của mình và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Bắc Kinh tố cáo Tàu Việt Nam cố tình đâm tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vụ tranh chấp ‘có thể kiểm soát được’ và không phản ánh mối quan hệ toàn diện giữa hai nước Việt-Trung.

Ông Trình nhấn mạnh Việt-Trung có thể giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng ôn hòa.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu về Biển Đông được nhiều người biết tiếng tại Việt Nam cho rằng động thái vừa rồi của Trung Quốc ở Biển Đông là ‘nguy hiểm.’

Ông Dương Danh Dy nói:

“Đây là một bước đi vô cùng nguy hiểm, một bước leo thang mới của Trung Quốc. Việt Nam trước tình hình này không thể lùi được nữa.”

Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam công bố cho thấy các thủy thủ Việt Nam đứng gần mạn tàu bị rách sau khi bị tàu Trung Quốc đâm vào, ngày 7/5/2014.Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam công bố cho thấy các thủy thủ Việt Nam đứng gần mạn tàu bị rách sau khi bị tàu Trung Quốc đâm vào, ngày 7/5/2014.

Cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc, Dương Danh Dy, nói Việt Nam đủ sức đương đầu với Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bất chấp sự bất tương quan lực lượng về quân sự:

“Theo tôi, Việt Nam đủ sức chứ. Thứ nhất, đây là lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai, đây là gần Việt Nam, cách đảo Lý Sơn hơn 200 cây số thôi. Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng đã có những trang bị quân sự mới. Tôi nghĩ, Việt Nam có cách xử lý theo kiểu Việt Nam. Bao nhiêu lần chúng ta vẫn đánh bại hết quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh. Ngày xưa và bây giờ cũng như thế thôi. Bây giờ, cùng một lúc họ vừa xâm phạm lãnh thổ-lãnh hải Việt Nam, vừa nhằm để khai thác dầu lửa của nước Việt Nam. Nếu bây giờ mình lùi được mũi khoan này thì họ sẽ tiến  mũi khoan khác và làm những chuyện khác nữa. Với Trung Quốc thì ta biết rõ họ quá rồi.”

Phát biểu nhân chuyến công du Hà Nội hôm nay (8/5), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, nhắc lại sự quan ngại của Washington về ‘cách hành xử nguy hiểm’ và ‘uy hiếp’ trong vụ tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Russel nói cả Việt Nam và Trung Quốc đều có quyền tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Vẫn theo lời ông, Hoa kỳ không đứng về bên nào nhưng Mỹ và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa.

Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam công bố cho thấy tàu Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng phun thẳng vào tàu Việt Nam, ngày 7/5/2014.Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam công bố cho thấy tàu Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng phun thẳng vào tàu Việt Nam, ngày 7/5/2014.

Cùng ngày hôm nay, Nhật lên tiếng bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ về thái độ của Bắc Kinh trong vụ việc và kêu gọi Trung Quốc tự chế.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói Tokyo nhận thấy vụ này là một phần trong các hoạt động đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc.

Trong khi đó, 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam đồng loạt kêu gọi mọi người tuần hành chống Trung Quốc vào chủ nhật tuần này tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn để bày tỏ sự phản đối của dân chúng Việt Nam trước ‘hành vi xâm lược’ của Bắc Kinh.

Các cuộc biểu tình tương tự trước đây đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh Việt Nam trấn dẹp, với nhiều người bị hành hung và bắt bớ.

Video Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư Việt Nam ở Biển Ðông

Căng thẳng leo thang giữa lúc VN, TQ đối đầu tại Biển Đông

VOA, 07.05.2014

http://www.voatiengviet.com/content/tau-trung-quoc-dam-tau-vietnam-o-bien-dong/1909456.html

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhiều chiếc tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào hai tàu của Việt Nam trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp, gây thiệt hại nặng.

Hãng tin Reuters hôm nay trích lời ông Trần Duy Hải, một giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng hôm 4 tháng Năm, các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào 2 tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Trần Duy Hải, cũng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Việt Nam, nói các tàu Trung Quốc, với sự yểm trợ của máy bay, đã sử dụng vòi rồng uy hiếp các tàu Việt Nam.

Ông Hải cho biết Việt Nam đã yêu cầu đưa vụ việc này ra thảo luận với các cấp lãnh đạo cao cấp nhất ở Bắc Kinh, và đang chờ đáp ứng từ phía Trung Quốc.

Ông nói một số quốc gia trong khu vực đã bày tỏ sự quan ngại, nhưng ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ làm ‘tất cả những gì cần thiết’ để giải quyết cuộc tranh chấp một cách ôn hòa.

Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, các quan chức Việt Nam đã công bố video quay cảnh cuộc tấn công.

Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhiều chiếc tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào hai tàu của Việt Nam trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp, gây thiệt hại nặng. Ông Trần Duy Hải, một giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng hôm 4 tháng Năm, các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào 2 tàu kiểm ngư của Việt Nam. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam, và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, làm nhiều thủy thủ bị thương và gây thiệt hại cho nhiều tàu Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo
Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!

Tin của AP hôm nay tường thuật các tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam đã đâm vào nhau hôm thứ Tư 7 tháng Năm, giữa lúc Hà Nội tìm cách ngăn cản không cho Trung Quốc cố định vị trí của giàn khoan trong khu vực cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

AP dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam, và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, làm nhiều thủy thủ bị thương và gây thiệt hại cho nhiều tàu Việt Nam.

Đây là vụ đụng độ trên biển nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong vòng mấy năm qua, và nếu không bên nào nhượng bộ e rằng sẽ còn xảy ra nhiều vụ đụng độ nghiêm trọng hơn nữa giữa lực lượng hải quân hai nước tại Biển Đông, nơi được coi là có thể trở thành điểm nóng trên thế giới.

Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu nói rằng Trung Quốc đã điều 80 tàu với sự yểm trợ của máy bay, đâm rách tàu Việt Nam tại vùng đặt giàn khoan HD 981.

Hôm nay, VnExpress tường thuật vụ đụng độ xảy ra vào lúc 8 giờ 10 sáng ngày 3 tháng Năm tại vị trí cách giàn khoan Trung Quốc 10 hải lý.

Theo tin này, tàu Hải Cảnh 044 của Trung Quốc đã húc mạnh vào mạn phải tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam với tốc độ rất cao, làm vỡ toàn bộ cửa kính của chiếc tàu Việt Nam.

Báo chí Việt Nam cho hay, tổng cộng có 8 tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị đâm, húc, đẩy hoặc phun ròi rồng trong mấy ngày qua, và có lúc có tới 5 tàu Trung Quốc vây quanh 1 tàu Việt Nam.

Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Họp báo tại Quốc hội Mỹ về đối thoại nhân quyền với VN. Các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu VN tôn trọng quyền tự do lập hội. Trung Quốc bác bỏ phản đối của Việt Nam về việc đưa giàn khoan tới Biển Đông. VN bác cáo buộc của Malaysia trong vụ máy bay mất tích. Giới chức cấp cao họp bàn tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Giao tranh dữ dội tại thành phố Slovyansk của Ukraine. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo
Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!

Nguồn: Reuters, AP, Bloomberg, New York Times, Xinhua

Dồn dập hỏi phái viên Mỹ về Biển Đông

Daniel Russel

Ông Daniel Russel thăm Hong Kong trước khi đến Hà Nội

Báo chí Việt Nam và nước ngoài đặt câu hỏi cho Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về cuộc đối đầu quanh giàn khoan của Trung Quốc.

Ông Daniel Russel, Trợ lý chuyên trách về Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đang thăm Việt Nam và có buổi gặp báo giới tại Hà Nội hôm 8/5.

Hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều liên quan việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào Biển Đông.

Ông Daniel Russel nhắc lại Bộ Ngoại giao Mỹ đã có tuyên bố “chính thức” về lập trường của Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/5 nói hành động của Trung Quốc là “khiêu khích và làm tăng căng thẳng”.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tranh chấp trên biển, gồm cả Hoàng Sa, phải được giải quyết “một cách hòa bình, qua con đường ngoại giao, theo luật pháp quốc tế”.

“Mỹ kêu gọi các nước và các bên tranh chấp kiềm chế, tận dụng các kênh ngoại giao và chính trị để giảm căng thẳng, để quản lý tranh chấp và cuối cùng để giải quyết các vấn đề chủ quyền.”

“Mỹ có quan điểm từ lâu rằng nếu kênh ngoại giao không có kết quả, các nước tranh chấp cần tận dụng quyền sử dụng các cơ chế luật pháp quốc tế.”

Ông Russel nói: “Thông điệp đơn giản của tôi là nhắc lại sự quan trọng của kiềm chế, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế.”

Các câu hỏi của phóng viên muốn thúc nhà ngoại giao Mỹ nói rõ hơn về lập trường của Mỹ ủng hộ Việt Nam hay Trung Quốc.

Tuy vậy, ông Daniel Russel nhắc lại Mỹ “không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi của bất kỳ nước nào trên Biển Nam Trung Hoa”.

Việt Nam đã tổ chức họp báo để lên án hành động của Trung Quốc

Ông nói có tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng “không phải chỗ để Mỹ nói lập trường của ai mạnh hơn”.

“Nhưng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có quyền kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp trong hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.”

Khi được hỏi về sự ủng hộ của Mỹ với Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc, ông Daniel Russel giải thích sự ủng hộ “vững chắc” dành cho Philippines không có nghĩa là Mỹ ủng hộ đòi hỏi chủ quyền ở bất kỳ phần nào trên Biển Đông.

“Chúng tôi có lập trường về tính ràng buộc thiêng liêng với Philippines như đồng minh. Nhưng chúng tôi không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi chủ quyền của Philippines.”

Câu hỏi cuối cùng, được trích từ một độc giả trên Facebook, hỏi về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam.

Ông Daniel Russel nói ông đã nêu vấn đề nhân quyền, cùng sự quan tâm một số cá nhân cụ thể, khi gặp quan chức Việt Nam.

“Hoa Kỳ phát biểu thẳng thắn nhưng như một người bạn của Việt Nam, và không bao giờ để lỡ cơ hội nói ra, ủng hộ các nguyên tắc và các cá nhân,” ông Russel phát biểu.

Thêm về tin này

Quan ngại về căng thẳng Việt-Trung

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam

Hoa Kỳ và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về “hành vi nguy hiểm” tại Biển Đông sau khi tàu Việt Nam và Trung Quốc va chạm nhau.

Các vụ va chạm xảy ra khi tàu Việt Nam tìm cách ngăn chặn Trung Quốc đặt giàn khoan ở gần quần đảo Hoàng Sa.

Đây là một trong những vụ căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng, mỗi nước đều có hàng chục tàu hiện diện trong lúc này ở vùng tranh chấp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa lên tiếng gọi hành động của Bắc Kinh di chuyển giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền là “khiêu khích”.

Người phát ngôn Jen Psaki nói trong một Bấm thông cáo: “Hành động đơn phương này dường như là một phần trong chuỗi hành xử của Trung Quốc nhằm thúc đẩy yêu sách chủ quyền tại các vùng tranh chấp một cách nguy hại cho hòa bình và ổn định của khu vực”.

Bà Psaki nói thêm: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về hành vi nguy hiểm và sự sách nhiễu của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này”.

Người phát ngôn Hoa Kỳ kêu gọi các bên cùng hoạt động một cách “an toàn và chuyên nghiệp”.

Theo bà, những sự kiện gần đây cho thấy các bên tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp cần giải thích rõ ràng yêu sách của mình theo đúng luật pháp quốc tế.

Cùng lúc, Nhật Bản cũng lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và tránh làm tình hình leo thang.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình hình căng thẳng lên cao trong khu vực vì việc khai thác bất hợp pháp của Trung Quốc”.

“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc không có hành động đơn phương khiến tình hình leo thang và kiềm chế theo đúng luật pháp quốc tế.”

Giàn khoan 981

Các vụ va chạm xảy ra gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang kiểm soát nhưng Việt Nam gọi là “lãnh thổ không thể tách rời” của mình.

Chúng tôi vô cùng quan ngại về hành vi nguy hiểm và sự sách nhiễu của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này.

Người phát ngôn Jen Psaki

Tuần trước Trung Quốc tuyên bố kéo giàn khoan nước sâu vào vị trí cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý để khoan thăm dò dầu khí.

Việt Nam đã gửi cảnh sát biển và kiểm ngư ra hiện trường để ngăn chặn. Giới chức Việt Nam công bố tại một cuộc họp báo hình ảnh và băng video cho thấy tàu Trung Quốc đang lao vào tàu Việt Nam. Sáu nhân viên kiểm ngư được nói đã bị thương.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố hành động ngăn cản của Việt Nam là “vi phạm chủ quyền của Trung Quốc”.

Căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông trong những năm gần đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực đường chín đoạn, chiếm phần lớn Biển Đông.

Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc vì yêu sách đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò.

Hôm thứ Tư 7/5, cảnh sát Philippines đã giữ một tàu cá của Trung Quốc và bắt 11 thuyền viên ở gần Trường Sa, một vùng biển tranh chấp khác.

‘Việt Nam không còn lùi được nữa’

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy cho rằng Việt Nam phải sẵn sàng va chạm để bảo vệ chủ quyền, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan xuống gần đảo Tri Tôn, Quần đảo Hoàng Sa.

Trả lời BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 7/5, ông Dy cho rằng đây là “một bước leo thang mới đặc biệt nghiêm trọng, bộc lộ rõ dã tâm xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc”.

“Đây là lần đầu tiên họ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam để khai thác dầu lửa,” ông nói.

“Trung Quốc sau bao nhiêu năm phát triển như vũ bão đã từ một nước xuất khẩu dầu lửa thành một nước nhập khẩu một năm 200 triệu tấn dầu lửa. Biển Đông lại là biển sạch, khiến việc khai thác đỡ tốn kém hơn.”

“Thứ hai là sau chuyến công du sang châu Á, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã tuyên bố sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát vào phạm vi bảo vệ của Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với Philippines.”

“Trước tình hình như vậy, Trung Quốc chỉ còn cách chĩa mũi nhọn vào Việt Nam, vào Biển Đông để vừa đáp ứng lại nhu cầu trong nước, vừa phù hợp với bối cảnh quốc tế. Việt Nam không phải đồng minh của Hoa Kỳ, nên tất nhiên là bị bắt nạt.”

Trả lời câu hỏi của BBC về những biện pháp mà phía Việt Nam có thể đưa ra để đối phó với tình hình hiện nay, ông Dy dẫn lại câu nói của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 6/5, trong đó tuyên bố rằng “Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp phù hợp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình”.

“Đó là một câu nói rất chung nhưng cũng rất cụ thể,” ông Dy nhận định.

“Theo tôi thì đến nước này, Việt Nam không thể lùi được nữa, chỉ có chuyện Trung Quốc rút giàn khoan ra mà thôi.”

“Nếu để Trung Quốc khoan được một mũi ở đây, họ sẽ khoan được những mũi khác ở những vùng biển khác của Việt Nam”.

Dự đoán về những diễn biến trong thời gian tới, ông Dy cho rằng Việt Nam và phía Trung Quốc có thể sẽ “làm căng với nhau một thời gian, rồi sau đó sẽ nhân nhượng, đi đến những thỏa hiệp với nhau.”

“Trong trường hợp Trung Quốc cương quyết muốn lấn chiếm, dứt khoát sẽ có những va chạm.”

“Nếu như bởi vì những chuyện này mà phải va chạm với Trung Quốc, thì cũng phải sẵn sàng. Việt Nam không thể lùi được nữa rồi,” ông nói.

Mỹ lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông

voa, 07.05.2014

http://www.voatiengviet.com/content/my-len-an-hanh-dong-khieu-khich-cua-trung-quoc-o-bien-dong/1909486.html

Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng quyết định di chuyển vị trí giàn khoan của Trung Quốc tới các vùng biển đang tranh chấp là một hành động khiêu khích, không có ích lợi gì, và nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi sát động thái của Trung Quốc.

Theo bài tường thuật của thông tín viên Victor Beattie của đài VOA, quyết định của Bắc Kinh, dời vị trí giàn khoan tới gần quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích.

Hôm thứ Ba, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói:

“Xét những căng thẳng trong thời gian gần đây ở Biển Đông, quyết định của Trung Quốc cho giàn khoan hoạt động trong các vùng lãnh hải đang tranh chấp, là một hành động khiêu khích, không giúp ích gì cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã đáp lại lời chỉ trích của Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ không có liên hệ gì tới hoạt động khoan dầu của Trung Quốc trong Biển Đông, và Washington không có quyền đưa ra những phát biểu ‘vô trách nhiệm’ về các quyền tự quyết của Trung Quốc.

Hà Nội cũng đòi chủ quyền trong vùng biển này, cho rằng quần đảo Hoàng Sa nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm qua, Hà nội tuyên bố Việt Nam không thể chấp nhận, và quyết phản đối hành động của Trung Quốc.

Hà Nội đòi Bắc Kinh phải dời giàn khoan HD 981 và rút tất cả các tàu hộ tống ra khỏi khu vực.

Hôm qua, Trung Quốc cảnh báo Việt Nam chớ quấy nhiễu hoạt động của các công ty Trung Quốc, nói rằng khu vực này thuộc quyền tài phán của nước họ, và Bắc Kinh sẽ không cho phép bất cứ bên nào can thiệp vào các hoạt động tại đây.

Việt Nam và Trung Quốc cũng từng đối đầu trong cuộc tranh giành các hòn đảo này hồi năm 1988. Chuyên gia phân tích an ninh thuộc Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, ông John Blaxland nói rằng loan báo của Trung Quốc về việc đặt giàn khoan gần Hoàng Sa là một phần trong một chiến dịch dài ngày của Trung Quốc, khẳng định các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông. Ông nói:

“Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch lâu dài mà họ đã đề ra từ lâu. Kế hoạch này nhằm mục đích khẳng định các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Mục tiêu của kế hoạch này là bảo đảm Trung Quốc nắm quyền kiểm soát vùng biển này ít nhất là trên thực tế, bất chấp những cố gắng của các nước như Philippines đòi mang vấn đề ra giải quyết trước tòa án trọng tài quốc tế, và bất chấp những lời kêu gọi của Việt Nam yêu cầu sự hậu thuẫn của quốc tế, đặc biệt của ASEAN và các tổ chức khu vực khác. Nói một cách giản dị, Trung Quốc đang chậm rãi nhưng chắc chắn đòi thực hiện ý định của mình cho bằng được.”

Một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Hong Kong, Giáo sư Jonathan London nói Hà Nội đang phải đối đầu với một vấn đề nhạy cảm, giữa lúc Hà Nội tìm cách đương đầu với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam liên quan tới cuộc tranh chấp này.

Cuộc họp báo về việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Ðông bao gồm đại diện của Bộ ngoại giao, cảnh sát biển, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.Cuộc họp báo về việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Ðông bao gồm đại diện của Bộ ngoại giao, cảnh sát biển, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

“Hà Nội đã bày tỏ sự bất bình tột độ của họ. Hà Nội đã đưa ra một tuyên bố khá quyết liệt, rằng họ sẽ kháng cự hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc bằng bất cứ phương tiện nào có được, và đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Hà nội. Có lẽ tình huống này đã được đoán trước từ khá lâu, nhưng giờ đây Việt Nam đang phải đối mặt với một tình huống, khi mà Hà Nội phải có những bước cụ thể để chống lại hành động mà họ cho là xâm phạm khu đặc quyền kinh tế của quốc gia, và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.”

Các tàu Việt Nam đang theo sát hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Hôm thứ hai tuần này, Cục Hải Dương Trung Quốc yêu cầu tất cả các tàu bè không được tới gần giàn khoan, trong vòng một hải lý.

Giàn khoan HD 981 là tài sản của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc – gọi tắt là CNOOC, công ty dầu khí quốc gia lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Ngoài Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh trong Biển Đông, một khu vực có tính chiến lược, và giàu tài nguyên dầu khí.

Các nước đòi chủ quyền tại đây tố cáo Trung Quốc là ngày càng dùng những chiến thuật hung hăng hơn để tranh giành chủ quyền tại vùng biển này. Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ khu vực này, dựa trên những bản đồ thời xa xưa.

Trong khi đó Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á- Thái bình dương Daniel Russel đang dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đi thăm Hà Nội để tham dự cuộc Đối thoại Mỹ-Việt về vùng Á Châu Thái bình dương.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết là trong ngày hôm nay, ông Russel sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ Việt Nam, và gặp các cựu sinh viên tham gia các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ.

Trong các cuộc gặp gỡ các quan chức Việt Nam, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được mang ra thảo luận.

Một bài xã luận hôm thứ Ba đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc phải có thái độ cứng rắn với Việt Nam.

Bài báo nói Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách trung dung với Việt Nam. Nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể nổi giận dễ dàng, nếu các lợi ích của nước này bị xâm phạm, và nếu điều đó xảy ra thì hãy trông đợi hành động trả đũa mạnh mẽ của Trung Quốc.

Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng quyết định di chuyển vị trí giàn khoan của Trung Quốc tới các vùng biển đang tranh chấp là một hành động khiêu khích, không có ích lợi gì, và nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi sát động thái của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã đáp lại lời chỉ trích của Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ không có liên hệ gì tới hoạt động khoan dầu của Trung Quốc trong Biển Đông, và Washington không có quyền đưa ra những phát biểu ‘vô trách nhiệm’ về các quyền tự quyết của Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo
Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!

Bài phát biểu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tại Quốc hội Hoa Kỳ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2014

http://www.boxitvn.net/bai/25941

Washington DC, 05/6/2014

 KHUYẾN NGHỊ

Về việc chấm dứt các hành vi xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam 

Tôi, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cầm tù về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam, có một số khuyến nghị sau đâynhằm chấm dứt các hành vi xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Cụ thể là trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam:

  1. Hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm;
  2. Luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn.

      I.           HỦY BỎ CÁC ĐIỀU 88, 258, 79 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMVÀ TRẢ TỰ DO VÔ ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Chắc chắn ở trong Luật hình sự của mọi quốc gia đều có quy định trừng phạt hành vi “lật đổ chính quyền”,  tức hành vi dùng bạo lực để chấm dứt sự tồn tại của chính quyền. Trong Bộ Luật hình sự Việt Nam quy định đó là Điều 82 – “Tội bạo loạn” (Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân). Thế nhưng đối với chính quyền Việt Nam thì bất đồng chính kiến, tức bày tỏ quan điểm chính trị một cách hòa bình hay phi bạo lực cũng được xem là nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn tại của chính quyền này. Do đó, chính quyền Việt Nam đã đặt ra “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 88 Bộ Luật hình sự) hoặc “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (Điều 285 Bộ Luật hình sự) để đàn áp những người bất đồng chính kiến với tư cách cá nhân và “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam) để đàn áp những người bất đồng chính kiến tập hợp thành tổ chức. Nói cách khác, không chỉ đảng phái mà mọi tổ chức chủ trương cạnh tranh chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam một cách phi bạo lực đều là đối tượng của Điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam.

Từ trước tới nay, Mỹ nói riêng, các nước dân chủ nói chung, thiên về yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm như bằng chứngcủa việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng phương thức làm việc như vậy không giải quyết triệt để được vấn đề tù nhân lương tâm ở Việt Nam vì các Điều 88, 258, 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam vẫn tồn tại. Thực tế cho thấy chính quyền Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm nhưng tiếp tục dựa vào các điều luật hình sự này để bỏ tù những người bất đồng chính kiến khác. Mới hôm qua thôi, chính quyền Việt Nam đã bắt ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm và cộng tác viên của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy.

Do đó, Chính phủ Mỹ cần yêu cầuchính quyềnViệt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền này với lý do các điều luật này là hoàn toàn trái pháp luật, cụ thể là trái Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và trái với chính Hiến pháp và các luật liên quan của Việt Nam, như tôi chứng minh sau đây.

Điều 88Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  • Khoản 1 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Quy định này có nghĩa “không ai có thể bị Nhà nước sách nhiễu, truy bức, càng không bị bắt bớ, bỏ tù do có những quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước”.

Điều 12 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Khoản 1 Điều 6 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Việt Nam quy định: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế”.

  • Khoản 2 Điều 16 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy dịnh: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị”, điều này có nghĩa không ai có thể bị Nhà nước sách nhiễu, truy bức, càng không bị bắt bớ, bỏ tù do có những quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước.

Điều 258Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

  • Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội”. Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp 2013 quy định: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Như vậy theo Hiến pháp Việt Nam quyền con người, quyền công dân hoặc được thực hiện hoặc không được thực hiện trong trường hợp luật định chứ không thể bị “lợi dụng”.

Khoản 1 Điều 119 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định:Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”. Do Hiến pháp Việt Nam 2013 loại trừ hành vi “lợi dụng quyền con người, quyền công dân” nên“Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam mặc nhiên vô hiệu.

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Trước hết, mọi công dân Việt Nam có quyền thành lập hoặc tham gia tổ chức với những căn cứ pháp luật sau:

  • Khoản 1 Điều 22 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên quy định “Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình”.
  • Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định “Công dân có quyền lập hội”.

Tiếp theo, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và Khoản 2 Điều 16 Hiến pháp Việt Nam 2013 như trên đã nói, hội/tổ chức của công dân Việt Nam có quyền bày tỏ quan điểm chính trị của mình cho dù quan điểm đó trái với quan điểm của chính quyền đến đâu.

Như vậy, việc công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức chủ trương đấu tranh chính trị một cách phi bạo lực là hoàn toàn hợp pháp và không thể bị coi là nhằm lật đổ chính quyền.

Kết luận lại, do trái với luật pháp quốc tế về quyền con người và trái với chính Hiến pháp của Việt Nam, Nhà nước Việt Nam phải hủy bỏ không chậm trễ các Điều 88,285,79 Bộ Luật hình sự và trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm bị kết án theo những điều luật phản nhân quyền này.

II.           LUẬT HÓA CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG TRA TẤN

Ngày 7 tháng 11 năm 2013Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (UNCAT).Ngay sau đó, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp mới, ghi nhận nội dung cơ bản của Công ước này. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Thực ra từ 1982 Việt Nam đã là thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trong đó Điều 7 quy định “Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Đặc biệt, không ai có thể bị sử dụng để làm thí nghiệm y học hoặc khoa học mà không có sự đồng ý tự nguyện của người đó”. Ngoài ra, trong Bộ Luật hình sự Việt Nam có Điều 298 – Tội dùng nhục hình và Điều 299 – Tội bức cung.Thế nhưng tra tấn không những không giảm mà còn gia tăngvà điều này tỷ lệ thuận với sự gia tăng số người chết do bị tra tấn bởi quy định nói trên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự vàchính trị cũng như các biện pháp răn đe, phòng ngừa, giảm thiểu tra tấn đã không được luật hóa một cách đầy đủ và chi tiết. Vì vậy,Chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam khẩn trương luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn cũng như Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp Việt Nam năm 2013, trong đó:

  1. Tội danh hóa các hành vi tra tấn được quy định trong Công ước bổ sung cho “Tội dùng nhục hình” và “Tội ép cung” đã được quy định trong Bộ Luật hình sự;
  2. Ban hành luật bảo đảm luật sư được tự do tiếp cận người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phạt tù;
  3. Ban hành luật bồi thường cho các nạn nhân của tra tấn.

Chỉ khi nào chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật được dùng làm căn cứ để bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa và trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâmcũng như luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn thì Việt Nam mới có thể đóng được vai trò của mình trong Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và người dân Việt Nam mới có thể hy vọng có được một nền Dân chủ đích thực.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Tác giả gửi BVN.

Lời Kêu Gọi Biểu tình Yêu Nước của 20 Tổ Chức Dân Sự Việt Nam

http://www.boxitvn.net/bai/25964

baovetoquoc-danlambao

Kính gửi tất cả những người dân Việt Nam yêu nước,

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014. Và trong ngày 3 và 4 tháng 5 tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công các tàu ngư chính và cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Hành động này đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đây là một hành vi xâm lược và chiếm đóng lãnh hải Việt Nam.

Trước tình hình đó, tất cả những người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phẫn nộ và cực lực lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc; đòi hỏi một thái độ ứng xử quyết liệt từ phía Nhà nước, chấm dứt tình trạng chỉ đưa ra những lời tuyên bố ngoại giao nhưng sau đó lãnh hải, lãnh thổ vẫn tiếp tục bị xâm chiếm.

Tuy nhiên, thay vì cùng với nhân dân cả nước đồng lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhà cầm quyền Việt Nam lại vẫn tiếp tục đàn áp người yêu nước chống xâm lược. Chỉ ba ngày sau khi Trung Quốc xâm lấn lãnh hải, công an đã bắt khẩn cấp blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm vốn là người bạn đồng hành thân thiết của chúng ta trong tất cả các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, của nông dân đòi đất, của dân oan đòi công lý, và của những người đấu tranh vì một sự nghiệp chung: Dân tộc – Dân chủ – Nhân quyền.

Việc nhà nước bắt khẩn cấp blogger Anh Ba Sàm, một người Việt Nam yêu nước và chống xâm lược quyết liệt, vào thời điểm này, là hành động tái diễn việc bắt giam blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chỉ vài ngày trước cuộc biểu tình phản đối nghi lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở Hà Nội và Sài Gòn. Đó là một sự tiếp diễn kéo dài trong những năm qua khi hàng chục vụ bắt người đều có yếu tố Trung Quốc. In áo chống khai thác bauxite: bắt. Tuần hành ôn hòa: bắt. Thậm chí biểu tình tọa kháng trong nhà cũng: bắt. Và mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa: tịch thu, xé áo, đánh; tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống xâm lược: đánh. Bên cạnh đó là vô vàn cú điện thoại ra lệnh miệng, tin nhắn chỉ đạo, yêu cầu báo chí “tự kiểm duyệt” hoặc phải gỡ bài này, bỏ bài kia sau khi đăng tải khi những thông tin ấy làm phương hại quan hệ “16 chữ vàng, 4 tốt”.

Chúng ta có thể nào tin tưởng vào một nhà cầm quyền đã không bảo vệ được Tổ quốc mà còn đàn áp những công dân muốn bày tỏ lòng yêu nước, muốn bảo vệ Tổ quốc không?

Không. Một chính quyền liên tục nhu nhược trước sự xâm lấn của ngoại bang và liên tục bắt giam những người chống xâm lược KHÔNG BAO GIỜ là một chính quyền yêu nước.

Thưa toàn thể đồng bào, những người Việt Nam yêu nước!

Trước thảm họa chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, nhân quyền bị chà đạp, người yêu nước bị tù đày chúng ta không thể ngồi yên.

Chúng tôi, 20 hội, nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên chung dưới đây, đồng kêu gọi đồng bào tham gia tiến hành một cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật, 11/5/2014, tại Hà Nội và Sài Gòn, với mục tiêu:

1. Phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc;

2. Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;

3. Tranh đấu đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha.

Thời gian: 9h sáng chủ nhật, 11/5/2014

Địa điểm:

  • Tại Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình.
  • Tại Sài Gòn: Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch.

 

Chúng ta hãy cùng nhau gửi đến nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới thông điệp của người Việt Nam:

Hết lòng ghi ơn những người đã hy sinh và ủng hộ, sát cánh với những người đang ngày đêm miệt mài bảo vệ tổ quốc; không chấp nhận những thành phần trong giới cầm quyền nhân nhượng hay đồng lõa với hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc; ủng hộ những lãnh đạo nào tỏ rõ với quốc dân lòng yêu nước trong lúc đất nước lâm nguy bằng cách công khai lên tiếng chống sự gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc và yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước chống sự bành trướng Trung Quốc; và cương quyết tranh đấu đòi tự do cho những công dân Việt Nam chống xâm lược.

20 tổ chức dân sự đồng ký tên:

  1. Ba Sàm
  2. Con Đường Việt Nam
  3. Dân Làm Báo
  4. Dân Luận
  5. Diễn đàn Xã hội Dân sự
  6. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo
  7. Hội Anh Em Dân Chủ
  8. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo
  9. Hội Bầu Bí Tương Thân
  10. Hội Đồng Liên Tôn
  11. Khối 8406
  12. Mạng Lưới Blogger Việt Nam
  13. Nhật Ký Yêu Nước
  14. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền
  15. No-U Hà Nội
  16. No-U Sài Gòn
  17. Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
  18. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
  19. Truyền thông Chúa Cứu Thế
  20. VOICE

Ông thủ tướng lại không yên?

Blogger Nguyễn Ngọc Già gửi RFA. 2014-05-07

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-feel-uncnfr-05072014072624.html

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp (Nguồn nguyentandung.org)

(Nguồn nguyentandung.org)

Việc nhà đương cục Trung Quốc kéo giàn khoan thăm dò dầu khí vào trong vùng biển Đông – cách đảo Lý Sơn của Việt Nam chỉ trên 200km, hôm 02/5/2014 – trở thành sự kiện vô cùng nghiêm trọng đối với Việt Nam, dù không mấy ai ngạc nhiên, với cung cách “giao thiệp bên ngoài” của nước CHXHCNVN. Nó nghiêm trọng không chỉ vì Trung Quốc tỏ rõ tham vọng xâm lược biển đảo Việt Nam, mà còn ở chỗ, chỉ cách 3  hôm sau “người ta” bắt ông Nguyễn Hữu Vinh – chủ trang web nổi tiếng Basam.info – người có quan điểm chống giặc phương Bắc quyết liệt.

Nhiều người gắn kết hai việc này với nhau, trong đó một số coi như là hành động “mềm nhũn” trước ngoại xâm phương Bắc từ phía nhà cầm quyền nước CHXHCNVN.

Vụ bắt Anh Ba Sàm

Xin phép gọi ông Nguyễn Hữu Vinh vừa bị bắt bằng bút danh để tránh lẫn lộn hay nhầm lẫn với ông J.B Nguyễn Hữu Vinh (một người Công giáo, một blogger). Nêu rõ việc này, vì dạo qua một số diễn đàn, trong đó có những diễn đàn không mấy thiện cảm với phong trào dân chủ – nhân quyền, không biết vì vô tình hay hữu ý, một số ý kiến lầm lẫn giữa người này thành người kia bởi có cùng họ tên, nhưng nhân thân hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau.

Trên trang CAND,  bản tin với giọng điệu cộc lốc [1] cho biết blogger Anh Ba Sàm và cô Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt, với cách gọi trống không “họ tên” của hai vị này. Vô lễ hơn, khi tờ CAND gọi họ bằng chữ “đối tượng” – một cách miệt thị, cách gọi này vi phạm Quyền Con Người. Cần nhớ, cho tới nay hai người này vẫn còn nguyên vẹn quyền công dân cho tới khi nào, (ít nhất) có quyết định khởi tố bị can, lúc đó cũng chỉ nên gọi hai công dân này là: Bị can. Giới công an nói riêng và giới cầm quyền nói chung phải dẹp bỏ cách gọi như thế từ trong suy nghĩ hỗn xược đối với dân, từ lâu ăn sâu vào “tâm khảm”.

Không những thể hiện văn hóa rất kém, tờ CAND còn tỏ ra thiếu hiểu biết tối thiểu pháp luật, bằng cách viết: “…Theo cơ quan An ninh điều tra, hai đối tượng trên đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”. Một tờ báo không được phép “kết tội” bất kỳ ai, cho dù là “kết tội” ăn… “theo cơ quan An ninh điều tra”, bất chấp đó là báo CAND – “cơ quan của đảng ủy công an trung ương và bộ công an”.

Hơn nữa, khi báo CAND cho biết ý kiến trên là của “cơ quan an ninh điều tra”, chứng tỏ “cơ quan này” đã tiết lộ bí mật công tác (theo quy định tại điều 286, 287 Luật hình sự), bởi mới vừa bắt khẩn cấp với những dấu hiệu ban đầu được cho là phạm vào điều 258, chưa điều tra, kết luận rõ ràng lại vội vàng công bố cho một tờ báo. Như thế nó càng thể hiện tính tùy tiện, bất chấp pháp luật của giới công an bấy lâu nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (nguyentandung.org)

Thêm vào đó, khái niệm “bắt khẩn cấp” sử dụng khi nào? Theo điều 81 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

Điều 81. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp

1. Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp:

a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.

Đối chiếu với những gì mà báo CAND đăng so với khoản 1 điều 81 Luật TTHS, cho thấy việc bắt blogger Anh Ba Sàm và cô Nguyễn Thị Minh Thúy không thỏa đáng:

1- Nếu bị quy kết phạm vào điều 258, tức không thuộc khái niệm “tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” – mục a.

2- Không có “người bị hại” nào với tư cách “chủ thể bị xâm phạm” và càng không có “người có mặt” nào “chính mắt trông thấy và xác nhận” việc hai người này làm điều gọi là “tội phạm” – mục b.

3- Cả blogger Anh Ba Sàm và cô Minh Thúy không cho thấy “dấu vết” gì cả, bởi vì khi dùng chữ “dấu vết”, tức đồng nghĩa người bị nghi phạm tội đã “bỏ trốn” hay chứng cớ đã “phá hủy” xong và còn rơi rớt “chút ít” gì đó, trong khi những bài điểm tin, những câu bình luận (nếu có) đầy trên basam.info (trước đây) từ lâu. Thêm vào đó, họ vẫn ở sờ sờ tại Hà Nội với địa chỉ rõ ràng do chính báo CAND chỉ ra, tức là họ không việc gì phải “trốn” và càng không thỏa đáng với cụm từ “tiêu hủy chứng cớ” đặt trong điều kiện cần và đủ với cụm từ “…người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn…”. Với thời buổi internet hiện nay, nếu có thể gọi là “chứng cớ” – nó vẫn còn nguyên đó, ngay trên basam.info. Thậm chí giả sử việc bắt 2 người này có liên quan đến trang Dân Quyền và Chép Sử Việt, giới công an cần phải bằng mọi cách, khôi phục ngay lập tức 2 trang đó để chứng minh cái gọi là “chứng cớ” có liên quan.

Ai đã phá và ngăn chận hai trang này, ngay trong hôm bắt giữ 2 blogger nói trên?

Ông Nguyễn Hữu Vinh - chủ trang web Basam.info
Ông Nguyễn Hữu Vinh – chủ trang web Basam.info

Anh Ba Sàm

Với nhân thân từ lâu mọi người đều biết và thường gọi thuộc thành phần “con của công thần”, Anh Ba Sàm được nhìn với tư cách [2] “…cực kỳ hiểu biết, thông minh, có học và không háo danh, không cơ hội…” như nhà báo Đoan Trang nhận định.

Anh Ba Sàm còn là người [2] “…hành xử như một trí thức, một công dân có trách nhiệm với tương lai của đất nước. Chỉ riêng trong lĩnh vực báo chí, anh đã có một sự nghiệp mà không mấy nhà báo Việt Nam nào làm được….” – nhà báo Huy Đức nhận xét.

Blogger Anh Ba Sàm xuất hiện nhiều lần trong các cuộc biểu tình chống giặc phương Bắc tại Hà Nội cũng như theo dõi, đưa tin sát sao, nóng bỏng về các cuộc biểu tình tương tự tại Sài Gòn.

Hôm 09/12/2012, cuộc biểu tình chống Trung Cộng diễn ra tại Sài Gòn, nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết [3]:

“…an ninh thường phục xuất hiện ngay bên cạnh “ anh Q ! tôi nói chuyện “ trong tíc tắc tôi nghĩ thầm an ninh sài gòn cực giỏi ,góc khuất thế, sau tấm rèm che mà vẫn túm được tôi…”.

Sau đó, nhà thơ Đỗ Trung Quân hiểu ra sự “cực giỏi” của công an [3]: “…Giờ đọc anh Ba Sàm tôi mới than trời biết được cái lý do mình bị phát hiện nhanh đến thế .ối anh Ba Sàm ôi ! anh đưa tin thế này có khác gì chỉ chỗ tôi khi họ vẫn theo dõi web của anh từng phút hôm nay: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từ KS Continental-Saigon điện thoại cho biết…”.

Anh Ba Sàm, ngoài nhận định như nhà báo Đoan Trang và Huy Đức, cũng được biết từng là thiếu tá an ninh A25 được đào tạo bài bản, lăn lộn nhiều năm cùng với việc mở công ty thám tử tư và từng được mời dự các hội thảo do phía cầm quyền tổ chức như [4]: Hội thảo “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” vào ngày 24-12-2012 và hội thảo “Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại” ngày 9-3-2014.

Vụ bắt bà Bùi Thị Minh Hằng

Trang Dân Luận dẫn bài của facebooker Trần Thị Cẩm Thanh [5], tường thuật việc con trai bà Bùi Thị Minh Hằng tổ chức kêu gọi mọi người ký tên để kêu oan cho mẹ mình, bị bắt giữ vô pháp kể từ hôm tháng 2/2014 đến nay. Trong đó, cho thấy một tấm ảnh với những dòng chữ: “Ủng hộ xăng cho Bùi Hằng”, “Bùi Thị Minh Hằng là rác rưởi xã hội”. Những “bảng hiệu” này do vài thanh niên trẻ với vẻ mặt tự tin xuất hiện trước ống kính không e dè. Nơi diễn ra vụ việc là tại Hà Nội vào sáng ngày 04/5/2014.

Trong bài tường thuật cho biết, lực lượng công an xuất hiện rất nhiều và vẻ như vô tình ngó lơ việc nhiều kẻ mặc thường phục, công khai uy hiếp, mắng nhiếc và đòi hành hung con trai của bà Hằng. Hành vi này cùng những “bảng hiệu” khiêu khích đầy tính “kích động bạo lực” nói trên, khiến người ta liên tưởng đến cụm từ “bảo kê” hoặc “dung dưỡng” ngay giữa lòng Thủ đô Việt Nam, khiến người quan sát không thể không nhắc lại tính chất “cát cứ địa phương” – một đặc tính tồn tại dai dẳng bao năm qua trên hầu hết các tỉnh thành nước CHXNCNVN.

Bà Bùi Thị Minh Hằng cũng từng bị “di lý” từ Sài Gòn ra Hà Nội, từ đó bị nhốt tù oan 5 tháng và sau đó được trả tự do. Liên quan đến việc trả tự do không rõ ràng, bà Hằng theo đuổi vụ kiện Nguyễn Thế Thảo một cách kiên trì [6]: “…Tôi sẽ kiện cho đến ngày hoặc là TÔI hai là Nguyễn Thế Thảo không còn có mặt trên cõi đời này nữa…”.

Trước đó, việc bắt bà Hằng vô cớ và trả tự do vô duyên, được blogger Anh Ba Sàm cho hay [7]: “…Dấu hỏi về vụ bắt giữ này, liệu có phải là một cái tát của đối thủ chính trị muốn làm mất mặt ông thủ tướng (?), đã được làm rõ hơn khi chỉ ít lâu sau, đích thân thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an phải làm thủ tục trả tự do cho Bùi Hằng “vô điều kiện”. Không những ông thủ tướng đich thân ra lệnh, mà thông tin quanh mệnh lệnh của ông, rồi chính quyền Hà Nội có vẻ như cố tình trì hoãn, lại như còn được “rò rỉ” một cách nhanh chóng và khác thường ra bên ngoài qua một đài phương Tây nữa”.

Từ bấy đến nay, không biết chứng cớ nào có thể làm cho blogger Anh Ba Sàm khẳng định “đích thân thủ tướng” yêu cầu thả bà Hằng?

Ông Thủ tướng lại không yên?

Hà Nội – Thủ đô của nước CHXHCNVN – với giàn lãnh đạo chủ yếu: ông Phạm Quang Nghị (về mặt đảng) – ông Nguyễn Thế Thảo (về mặt chính quyền) – ông Nguyễn Đức Chung (về mặt công an). Nơi đây, vừa qua vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển bị hành hung công khai, khi đến Đại sứ quán Úc để trình bày về vi phạm nhân quyền của giới cầm quyền Lấp Vò – Đồng Tháp.

Tại địa phương này, như Anh Ba Sàm cho biết “…đích thân thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an phải làm thủ tục trả tự do cho Bùi Hằng”, người ta cũng biết Viện Toán cao cấp vẫn đang phải tốn kém đi thuê địa điểm làm văn phòng, bất chấp Thủ tướng yêu cầu Hà Nội có nhiệm vụ cấp đất cho Viện Toàn này làm dự án từ hơn 3 năm qua.

Nơi đây cũng đang tranh chấp đất đai với nhà thờ Thái Hà mà Nguyễn Đức Chung – Giám đốc công an Hà Nội, cho biết vẫn còn rất nhiều “đất đẹp” do tình hình bất động sản đóng băng. Từ đó ông Chung gợi ý phía Nhà Thờ làm đơn xin đất để giải quyết cho vấn đề “mượn rồi không trả” thuộc về lịch sử người cộng sản “để lại”, nên giờ này rất khó để “trả”, cho nên các vị Linh Mục cần chuyển từ “đòi” qua “xin” sẽ hợp “đạo lý” hơn (!). Trong khi chờ đợi, Nhà thờ Thái Hà vẫn hay bị “kiểm tra hành chính” [8], ví như vào tháng 2/2014. Việc “kiểm tra” lại không có lý do, nên người ta gọi là “quấy phá” chốn linh thiêng.

Hôm 29/4/2014, với tình hình giải ngân vốn rất chậm chạp cho tất cả các dự án trên toàn quốc, báo Thanh Niên cho biết [9]: “…Thủ tướng cũng phê bình lãnh đạo Hà Nội là địa phương có nhiều dự án chậm bàn giao mặt bằng, khi báo cáo xong không ở lại nghe ý kiến chỉ đạo của Chính phủ”.

Không lẽ “rừng nào cọp đó” vẫn tồn tại trong thế kỷ 21, tại Việt Nam – nơi mà  “rừng vàng” không còn và “biển bạc” gần như mất  với cả nghĩa đen và nghĩa bóng?

Kết

Đối mặt với:

– Phiên đối thoại Nhân quyền Việt – Mỹ ngày 12/5/2014,

– Hơn 200 yêu cầu từ kỳ UPR vừa qua, chờ hồi đáp vào tháng 6/2014,

– Nhu cầu được gia nhập TPP,

– Một số tù nhân lương tâm vừa được trả tự do,

– Nền kinh tế có nguy cơ vỡ nợ,

– Lòng dân ngày càng mất hẳn tin tưởng vào chế độ với nhiều biểu hiện vùng lên tự phát,

– Áp lực thế giới cùng người dân trong nước và người Việt hải ngoại đòi xã hội tự do dân chủ,

– Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch”.

– Đặc biệt,  việc Trung Quốc kéo giàn khoan thăm dò vào biển Đông…

…”bắt khẩn cấp” blogger Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy, có vẻ tỏ ra “nóng vội”, thiếu tỉnh táo với “điều 258” – tội danh không có gì là nghiêm trọng, nó trở nên quá khẩn trương trong tình hình “giữa muôn trùng vây” – đó chẳng lẽ là cách mà chính phủ nên “ưu tiên” hành động “khẩn”?

Có lẽ do vậy mà người ta đang bàn tán xôn xao về kế sách “tá đao sát nhân”? Tuy nhiên, với nhận định cá nhân, người viết cho rằng 2 kế sách “Sấn đả hỏa kiếp” và “Man thiên quá hải” có vẻ phù hợp hơn trong việc bắt giữ 2 blogger nói trên?

Vụ việc vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định xác đáng hơn, cho đến khi nào “quyết định khởi tố” được biết, thay vì thông tin “cụt ngủn” và bí ẩn như báo CAND?

Nguyễn Ngọc Già

[1] http://www.cand.com.vn/vi-VN/bandoc/2014/5/230207.cand

TS Cù Huy Hà Vũ: sẽ tiếp tục đấu tranh, sẵn sàng trở về Việt Nam

cuhuyhavu

TS Cù Huy Hà Vũ đang được giới thiệu tại phòng họp báo, Quốc hội Hoa Kỳ. RFA photo

Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Chistopher Smith mở cuộc họp báo tại Raymond Buiding, Hạ viện Hoa Kỳ để giới thiệu tổng quát dự luật nhân quyền  cho Việt Nam HR 1897, và chào mừng TS Cù Huy Hà Vũ đồng thời đưa người tù lương tâm mới được tự do ra trước công luận để ông trả lời báo chí.

Dân biểu Chris Smith nói thật may mắn có ông Cù Huy Hà Vũ nơi đây để chính quyền Hoa Kỳ có thể được tư vấn về những gì cần tranh đấu với Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền vào tuần sau tại Washington.

TS Cù Huy Hà Vũ tươi tỉnh trong bộ veston mà ông cho biết đã mặc vào hôm ra tòa và bị chính quyền Việt Nam kết án, ông nói hôm nay trong bộ áo này ông sẽ là người kết án chính quyền Việt Nam :

Ông ngỏ lời cảm tạ đến đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, cũng như nhiều chính phủ, tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới đã giúp cho ông được tự do như hôm nay.

Đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ về những khuyến nghị cho phía Hoa Kỳ để đem ra trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới, TS Cù Huy Hà Vũ nêu ra hai điều, là buộc hủy bỏ các điều  luật vi hiến 88, 79, 258, và luật hóa công ước cấm tra tấn.

chuhuyhavu-2
LS Dương Hà- TS Cù Huy Hà Vũ- Dân biểu Chris Smith- TS Nguyễn Đình Thắng trước cuộc họp báo

Ông giải thích chi tiết kỹ thuật của hai đề nghị ấy, với tư cách một nhà luật học, chuyên gia về hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế. Ông cho rằng nếu chỉ đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, dù phóng thích tất cả, thì cũng chỉ là những việc đằng ngọn, tạo cơ hội cho Việt Nam giải tỏa áp lực nhân quyền nhất thời để rồi lại bắt bớ giam nhốt những người khác dựa vào công cụ đàn áp là những điều luật 88, 79, 258 mà ông phân tích là hoàn toàn vi hiến, vi phạm Công ước về nhân quyền và quyền dân sự mà Việt Nam đã ký kết với thế giới. Vì thế phải giải quyết tận cái gốc tư pháp của vấn đề, là hủy bỏ tất cả những luật lệ vi hiến, vi luật mà đã được đảng Cộng Sản và chính quyền Việt Nam sử dụng cho cuộc đàn áp tự do dân chủ, tự do tôn giáo hầu giữ vững chế độ độc đảng độc tài toàn trì.

Việc luật hóa công  ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, trong đó có luật bồi thường cho những nạn nhân bị chính quyền tra tấn, sẽ giúp giảm thiểu con số những nạn nhân bị công an đánh đập đến vong mạng, con số càng ngày càng tăng cao nhanh chóng trong thế giới gần đây.

Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của đài Á Châu Tự Do rằng ông là một “thái tử Đảng”, xuất thân từ gia đình một đại công thần của chế độ, có thể được xếp đặt một vị trí như những Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn chí Vịnh, Phạm Bình Minh… nhưng vì đâu ông sớm chọn con đường tranh đấu cho tự do dân chủ, trái ngược với con đường tận tâm phục vụ của thân phụ ông cho nền độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam, TS Cù Huy Hà Vũ nói thân phụ ông cũng như người bác, nhà thơ Xuân diệu, là những người liêm khiết, bênh vực người nghèo và nông dân, chống chính quyền Việt Nam tham nhũng, nên ông tiếp nối truyền thống ấy.

Hỏi ở nước ngoài ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh bằng cách nào, ông nói đã đấu tranh trong tù, thì nay vẫn là người tù tạm ngưng thọ án, ông cũng tiếp tục đấu tranh ở hải ngoại. Như vậy ông có kế hoạch nào sẽ trở về Việt Nam hay không? TS Cù Huy Hà Vũ nói ông vẫn mang hộ chiếu Việt Nam, là công dân Việt Nam, nên luôn luôn tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, hạnh phúc của người Việt Nam, và sẽ trở về một lúc nào đó, có thể cùng đồng bào tranh đấu hải ngoại trở về cho một nước Việt Nam tự do dân chủ.

Vài lời với ông Nguyễn Thanh Sơn

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/vai-loi-voi-ong-nguyen-thanh-son.html#more

Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) – Mấy hôm rầy bà con nội ngoại chỗ này, chỗ kia nghe ông thứ trưởng ngoai giao Nguyễn Thanh Sơn lớn tiếng kêu gọi hòa giải hòa hợp (HHHG) dân tộc.
Ừ thì hòa giải. Người Việt Nam nào chả thuộc lòng câu chín bỏ làm mười, bầu ơi thương lấy bí cùng.
Gương hòa giải, tha thứ của tổ tiên ta còn sáng ngời ngời. Ngày xưa các cụ tha kẻ làm nội gián, đầu hàng địch, tha cho quân xâm lược, những người con của các cụ không làm được điều đó sao? Thừa kế lòng nhân và tinh thần hiếu hòa của các cụ, ngay trong chiến tranh, VNCH có chiến dịch chiêu hồi. Hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản đã bỏ súng về với quốc gia, thậm chí nhiều cán binh bị bắt ngoài mặt trận nhưng xin theo quy chế chiêu hồi đều được học nghề và cho về đoàn tụ với gia đình, nhiều người sau thành viên chức lớn có, nhỏ có, trong chính quyền.
Ông nNguyễn Thanh Sơn kêu gọi hai bên: “Lấy chân thành xóa hố sâu thù hận”.
Lấy chân thành xóa hố sâu thù hận? Nhưng có thể tin vào “chân thành” của CS không? Các ông từng “đấu tố, đào tận gốc, tróc tận rễ”, giết hại hàng trăm ngàn người trong đó có biết bao nhiêu ân nhân của các ông. Chính Hồ Chí Minh đã khóc lóc xin lỗi dân, nhận sai lầm, nhưng sự khóc lóc xin lỗi, nhận sai lầm đó lại bộc lộ rõ ràng là dối trá của cộng sản khi chiếm miền Nam với “lòng hận thù ngất trời”(!). Các ông tống hàng trăm ngàn “ngụy quận ngụy quyền” đi tù. Đánh ‘tư bản”, đuổi hàng triệu dân lành không tội tình gì về các vùng kinh tế mời, cô lập họ với anh em, thành phố thân yêu của họ. Hàng triệu người sợ hãi, thà chết chạy trốn các ông, khiến các thành phố lớn của VN, “hang ổ của bọn tay sai Mỹ, ngụy” một thời phồn thịnh, giàu sang trở nên nghèo nàn, vắng tanh như chợ hoang. Tin sao được khi các ông lừa dân, đổi tiền, bần cùng hóa toàn dân tôi? Tin sao được khi những người lao động dành được chút tiến gửi ngân hàng bị các ông cướp giật không trả lại một xu?
Tin vào lòng chân thành của các ông sao được khi các ông vừa ký lệnh ngưng bắn với VNCH để quân đội hai bên ăn tết Mậu Thân thì ngay lập tức Bác Hồ của các ông “ngâm thơ”, lệnh cho con cháu bác thả sức tấn công bắn giết dân lành nơi các chiến sĩ VNCH hoàn toàn tin tưởng vào lệnh này, cất sùng trong kho, đang thành kính thắp hương cúng tổ tiên, tận hưởng mấy ngày xuân ngắn ngủi với vợ con. Tin sao được khi hiệp định Genève chưa ráo mực, các ông đã bội ước, xua quân vượt qua vĩ tuyến 17 tấn công miền Nam? Tin sao được khi chỉ một phút sau khi hiệp định Paris có hiệu lực, các ông đã pháo kích vào thành phố, giết dân lành, tấn công lấn đất giành dân? Tin sao được khi các ông kêu gọi quân nhân công chức thuộc chế độ VNCH đi học tập mười ngày, một tháng, rồi bỏ tù họ đến hàng chục năm, đến chết rũ tù? Tin sao được khi năm 1976, lúc còn hàng trăm ngàn tù nhân cải tạo, ông thủ tướng mà các ông ca ngợi là thật thà trung hậu Phạm văn Đồng xưng xưng nói dối với báo chí quốc tế là “chỉ còn vài ngàn” và ông thủ tướng nhân hậu này còn ngậm máu phun người gọi chúng tôi là “những tên ăn gan uống máu người với nghĩa đen”
Ông Sơn còn còn nói thêm là cần có những con người tiên phong dám ngồi lại với nhau.
Hơn một triệu quân cán chính VNCH, theo lời kêu gọi của TT Dương Văn Minh, người lãnh đạo một chính phủ hòa hợp hòa giải, đã ở lại, bỏ súng xuống, chấp nhận hòa giải, chấp nhận đi tập trung cải tạo, chỉ mong ngày hết chiến tranh được sống yên bình, không hận thù. Đây rõ ràng là bằng chứng hùng hồn nhất về tính hòa hợp, hòa giải của người miền Nam, của những người các ông gọi là ngụy. Mới đây nhất, người bị các ông giam giữ 5 năm cải tạo, hơn 30 năm lao tù vừa được tha, đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu, đã lớn tiếng kêu gọi yêu thương giũa các thương binh VNCH và thương binh Cộng sản. Đẹp không?
Nhưng người tin tưởng vào sự HHHG của các ông ở lại, ngồi lại đã bị các ông lừa dối, bị lừa dối đến chết trong tù như Trần Văn Tuyên, thậm chí người của các ông như ông Lưu Trường Khương, phụ tá Tổng Trưởng Thông Tin Lý quý Chung trong nội các HHHG Vũ Văn Mẫu của TT Dương Văn Minh cũng đã bị cải tạo cho đến chết rũ tù (hồi ký Lý Quý Chung).
Một người từng không đội trời chung với các ông đã trở về, ngồi xuống với các ông là Phó TT Nguyễn Cao Kỳ. Các ông đã nghe những đề nghi tha thiết của ông Kỳ về HHHG giữa hai bên thế nào? Không có gì! các ông chỉ lợi dụng ông Kỳ ngây thơ để bịp chúng tôi. Ông Kỳ mất, quốc vương Mã lai gửi người đến phúng điếu, có thấy bén bảng một nhân viên hạng bét của tòa ĐS các ông đến thắp cho một nén nhang cho ông Kỳ không? Phạm Duy mãi trước giờ chết mới dám thổ lộ với Lưu Trọng Văn: “Cậu tin không, đến chết tôi vẫn ngạc nhiên, “bên kia” người ta bảo tôi là “thân cộng”, còn “bên này” người ta cũng chả tin tôi vì vẫn cho tôi là “thân quốc gia. “(Lưu Trọng Văn, Một Thế Giới). Vài người “bên kia” có lý do để nghi Phạm Duy thân cộng, còn các ông, người đã mời Phạm Duy về sao còn nghi ngờ ông?
Thôi thì bảo những chuyện đó qua rồi, ông Sơn bảo gần 40 năm rồi bỏ qua, quên đi. OK, bỏ qua chuyện cũ, bỏ luôn cả chuyện ông nhục mạ những người biểu tình chống cộng là đi biểu tình thuê, nhận vài đô la kiếm sống.
Vâng bỏ qua để hòa giải, hòa hợp. Nhưng các ông bây giờ, vâng, tôi muốn nói bằng vào các chuyện bây giờ có thể thấy các ông thực sự muốn HHHG không?
Không!
Các ông không thực lòng HHHG với người Việt ở nước ngoài. Các ông còn đang ngăn cấm bao nhiêu người về nước, các ông đã bỏ súng, lựu đạn vào hành lý bao nhiêu người? Các ông hành động chẳng khác thằng bán tơ dở dói với cụ viên ngoại. Các ông vu khống và bỏ tù bao nhiêu người. Nói chuyện này ra, các ông bảo họ vì là những người về nước chống lại chính quyền, trong khi các ông rêu rao chuyện các ông dẫn một số Việt Kiều “chống cộng cực đoan” đi chỗ này chỗ nọ tuyên truyền lừa bịp.
Nhân đây nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Các ông chỉ mới cho quét dọn một vài phần mộ để lừa đây thôi. Trước kia ai vào thấp hương đều bị theo dõi. Anh em chúng tôi nằm đó bị ruồng rẫy, coi rẻ. Ngay khi vào đến Sài Gòn, song song với những chuyện tàn bạo các ông đã gây ra cho dân tôi, các ông đã làm một việc vô cùng nhục nhã, thất đức là kéo đổ tượng Tiếc Thương, biểu tượng anh hồn tử sĩ VNCH. (Ôi, chỉ biểu lộ lòng thương tiếc cha, anh, đồng đội cũng bị ngăn cấm, đạp đổ!). Để HHHG, các ông dám phục hồi lại tên nghĩa trang quân đội không? dám dựng lại tượng Tiếc Thương không? Các ông dám cho lá cờ mà các anh hùng tử sĩ này vinh hạnh phục vụ được bay trên phần mộ của họ không? Khi lấy lòng người yêu nước, các ông tổ chức cái gọi là tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa, các ông bắt những người anh hùng Hoàng Sa này phải từ bỏ lá cờ vàng thấm máu của họ để nhận lá cờ đỏ sao vàng trên bàn thờ họ là sao? Đừng làm nhục họ quá mức như vậy? Về việc này, các ông cần học người Mỹ cách tôn trọng lá cờ của phe thất trận miền Nam trong nội chiến của họ.
Nhưng có một điều chúng tôi tự hỏi là tại sao ông Nguyễn Thanh Sơn có vẻ quan tâm đến HHHG với người Việt lưu vong mà không hề đề cập đến HHHG với những anh em, đồng bào ngay trong nước?
HHHG với anh em trong nước trước mới là điều thiết thực và quan trọng vô cùng.
Những nhà tranh đấu dân chủ, tự do cho dân tộc trong nước có tội tình gì mà các ông bắt bớ, đánh đập. Sao không hòa giải với họ? Thả hết họ ra, công nhận họ là những người yêu nước, xin lỗi họ, ngồi xuống với họ, nói chuyện với họ, lắng nghe họ nói và sửa sai theo lời khuyên của họ. Không HHHG được với họ, không nói chuyện được với ngay người trong nước, không yêu thương được anh em mình là sao? Việc này các ông cần học người Miến Điện.
Người Việt nào chẳng thuộc lòng câu máu chảy ruột mềm, câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, chừng nào các ông học được, thể hiện được tính cách hòa ái của tổ tiên ta, HHHG với người trong nước trước, chúng tôi mới tin được các ông.
Mà nói cho hết; qua những gì ông Nguyễn Thanh Sơn nói, người ta thấy ông chỉ ba hoa bốc đồng. Ngay cấp trên của ông, những người nắm mệnh hệ dân tộc, trong đảng CSVN cũng nghi ngờ chính ông, huống chi chúng tôi.
danlambaovn.blogspot.com___________________________________

  • Tuổi trẻ VC ở Mỹ đã trưởng thành.
    Xin quý vị coi video dưới đây sẽ vui mứng.
    Nhằm nhò gì mấy thằng tay sai Hùng Lập hoặc Sơn heo phá đám.
    http://www.youtube.com/watch?v…

    Avatar

    Thằng hề Nguyễn thanh Sơn chị học “Lớp Ba Trường Làng” thôi! Nó nhận lệnh tung bài (cũ rít) hợp hợp giải giải để nhờ Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại chống Tàu khựa đễ tụi nó mặc cả vớt đô la của Tàu khựa thôi! Nó sắp chết rồi hãy để cho chúng nó “thoải mái” chết! Mắc mớ gì đến mình, bàn tới lui có khi “quảng cáo” không công cho nó…Lửa <-> Nước hợp mẹ gì được mà hợp…Nước Quốc Gia sẽ làm tắt ngùm lửa Việt Cộng, đồng bào trong nước đang chờ Cờ Vàng Chánh Nghĩa trở về… Cờ Ba Sọc đậm đà tình cảm, Nền Da Vàng ai dám khinh khi?! Nước nguy cờ phải ra đi, Hôm nay trở lại cứu nguy sơn hà! (2015 hay 2016) thôi! Vui vẻ—chờ ngày quang phục quê hương.! Theo dõi thời cuộc thấy “có lý” lắm, bà con ta!

    Avatar

    HHHG theo NQ 36 kiểu Sơn là “giãi phóng” Hải ngoại bằng tuyên truyền. Sơn ngu quá, giơ đầu cho chúng phỉ báng.

    Avatar

    Con lợn Nguyễn Thanh Sơn nó phải eng éc thế để bọn CS nó cho ăn…

    Avatar

    Nguyễn Thanh Sơn ơi cái máng heo của ông nó nằm tận bên tầu lận . Ông làm ơn qua đó kêu gọi HHHG đi . Đồ con nợn

    Avatar

  • Tôi xin hỏi ngài thứ trưởng : Ông nói ở hải ngoại chỉ có một số ít cực đoan chống đối đi biểu tình thuê. Thú thật người ta bỏ tiền , bỏ cả công việc để đi biểu tình. Họ bay từ đông sang tây cả 6=7 giờ bay để biểu tình . Thứ đến một số it tại sao ông không nhờ lãnh sự quán thông báo mời đa số người không chống đối để nghe ông nói chuyện HHHG. Thật là một tên lẽo mép nói càng không hơn không kém

    Avatar

    XƯA RỒI! BỎ ĐI TÁM!

    Gần đây nhà cầm quyền cộng sản VN dùng Nguyễn Thanh Sơn đi khắp nơi trên thế giới, mở chiến dịch vận động Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc bằng cách cho một nhúm “Việt Kiều” về nước, ra đảo Trường Sa dưới danh nghĩa đi “thực địa” để chứng minh rằng Trường Sa vẫn còn là một phần lãnh thổ Việt Nam.

    Hành động đó là một trò hề rẻ tiền, không còn có tác dụng đánh lừa được ai. Những Việt Kiều đi “thực địa” đó không thể là cái loa để chứng minh một điều gì về cái gọi là khả tín của một đảng chuyên môn lừa đảo, bịp bợm.

    Bất cứ nhà cầm quyền nào đều phải có bổn phận hòa giải hòa hợp với nhân dân dưới quyền cai trị của mình để có sức mạnh đoàn kết. Người Việt ở hải ngoại không thuộc quyền thống trị của Đảng Cộng Sản nên không có nhu cầu đoàn kết hay hòa hợp hòa giải với nhà cầm quyền. Nếu một chính quyền biết lo cho dân, đem lại tự do hạnh phúc, an cư lạc nghiệp cho dân trong nước thì tự khắc người Việt ở hải ngoại sẽ đóng góp tài chánh, trí tuệ (chất xám) giúp chính quyền đó phát triển Đất Nước. Không cần phải mất công đi vận động, không cần ban hành Nghị Quyết 36.

Bản lên tiếng của MLBVN về việc blogger Anh Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thuý bị bắt khẩn cấp

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/ban-len-tieng-cua-mlbvn-ve-viec-blogger.html

Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) – Vào ngày 5 tháng 5 năm 2014, Cơ quan An ninh điều tra (CQANĐT) thuộc Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với hai công dân là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Vinh là một blogger nổi tiếng được nhiều người biết đến với tên gọi Anh Ba Sàm và là người sáng lập trang web basam.info đã đóng góp rất nhiều cho Tự do Ngôn luận tại Việt Nam.
Trước hành vi bắt người dựa trên sự suy diễn và áp dụng tùy tiện Điều luật 258 như trên, Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) có những nhận định như sau:
1. Nếu ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt với lý do “đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân” thì:
– CQANĐT có trách nhiệm phải chỉ rõ và chứng minh những bài viết nào của hai công dân trên có “nội dung xấu” và đưa ra những tiêu chuẩn làm căn cứ cho kết luận đó.
– CQANĐT có trách nhiệm phải chứng minh uy tín của “cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội” đã bị giảm đi vì các bài viết được đăng tải bởi hai công dân này.
– CQANĐT có trách nhiệm phải chứng minh lòng tin trong nhân dân về “cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội” đã bị mất chỉ vì các bài viết được đăng tải bởi hai công dân này.
2. Tòa án phải là cơ quan sau cùng, dựa trên pháp luật và công lý, phán xét và xác nhận rằng, liệu nhà nước, tổ chức xã hội đã thực sự bị giảm uy tín, bị mất lòng tin trong nhân dân vì những bài viết của ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy hay không?
3. Mạng Lưới Blogger Việt Nam tuyệt đối tin rằng ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân được quy định bởi Hiến pháp Việt Nam, được công nhận bởi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký, bởi những giá trị phổ quát mà Việt Nam trong vai trò là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cam kết tôn trọng và thực thi. Sau các blogger Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy… ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy là hai nạn nhân mới nhất của Điều 258 và sự áp dụng điều luật này một cách tùy tiện của Bộ Công an.
4. Mạng Lưới Blogger Việt Nam quan ngại rằng với sự tiếp tục bắt giam tùy tiện này vẫn tiếp diễn, bất kỳ công dân Việt Nam nào đang thể hiện quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam cũng có thể bị “bắt khẩn cấp” vì sự lạm quyền và tùy tiện của Bộ Công an.
Do đó, Mạng Lưới Blogger Việt Nam kêu gọi các thành viên và các bạn blogger: 
1. Hãy cùng xem việc bắt giữ khẩn cấp blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy là hành động tấn công vào quyền tự do ngôn luận của tất cả chúng ta. Nó cũng là mối đe dọa cho mỗi cá nhân blogger và tất cả tập thể blogger Việt Nam. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành người tù Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh Nguyễn Thị Minh Thúy bất cứ lúc nào.
2. Hãy cùng nhau tranh đấu cho tự do của blogger Anh Bà Sàm và bà Nguyễn Thị Minh Thúy như tranh đấu cho tự do của chính chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận số phận của những “người tù đang ngồi chờ bị bắt khẩn cấp” bất cứ lúc nào.
3. Hãy cùng nhau bắt tay nhau phối hợp, huy động quần chúng, tranh đấu cho tự do của các blogger bằng những chiến dịch lớn trên mạng, bằng những vận động quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hãy cho cả nước và thế giới thấy rằng: Điều 258 và Bộ Công an đang trấn áp quyền Tự Do Ngôn Luận và blogger Việt Nam nhất định không chấp nhận và sẽ tranh đấu chống lại những sai trái, bất công, vi phạm Hiến pháp và lạm dụng luật pháp đến cùng.

Statement from the Network of Vietnamese Bloggers regarding the recent arrest and detention of bloggers Nguyen Huu Vinh and Nguyen Thi Minh Thuy

The Network of Vietnamese Bloggers – On May 5, 2014, the Security Investigation Office of the Ministry of Public Security carried out a search warrant and arrested two bloggers Nguyen Huu Vinh and Nguyen Thi Minh Thuy. Mr. Nguyen Huu Vinh is a well-known blogger known under the name Anh Ba Sam. His basam.info website has greatly contributed information promoting Freedom of Speech in Vietnam.
Reacting to these arbitrary arrests based on Article 258, the Network of Vietnamese Bloggers has made the following comments and requests.
1. If Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy are arrested on the grounds of “posting articles on the Internet that carry bad contents and false information to degrade reputation and trust of State agencies, social organizations and citizens” then:
a. The Police Investigation Office is responsible to specify and prove which of the articles posted by these two bloggers have “bad contents” and provide the legal grounds for the conclusions.
b. The Police Investigation Office is responsible to provide proofs of the “State agencies and social organizations” whose reputation has been degraded by the articles posted by these two bloggers.
c. The Police Investigation Office is responsible to provide proofs of the “State agencies and social organizations” whose public trust has been negatively affected by the articles posted by these two bloggers.
2. The Court is the final institution, based on laws and justice, to make judgment and to confirm that whether or not the State or any civil organizations has indeed been reduced prestige and lost trust in people because of the writings of Nguyen Huu Vinh and Nguyen Thi Minh Thuy.
3. The Network of Vietnamese Bloggers absolutely believes that Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy only pratice the citizens’ right of freedom of speech that is regulated by the Constitution of Vietnam, recognized by the International Conventions in which Vietnam has signed and by the universal values that Vietnam, as a member of the Human Rights Council of the United Nations, undertakes to respect and enforce. Following bloggers Pham Viet Dao, Truong Duy Nhat, and Dinh Nhat Uy, Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy have become the two latest victims of Article 258 and the arbitrary application of this article by the Ministry of Public Security.
4. The Network of Vietnamese Bloggers is concerned that with the ongoing arbitrary arrest and detention, any citizen of Vietnam who is practicing his/her right of freedom of expression in Vietnam can also be “urgently arrested” because of the abuse of power at the discretion of the Ministry of Public Security.
Therefore, The Network of Vietnamese Bloggers calls upon its members and all other bloggers:
1. Let us consider the urgent arrest and detention of bloggers Nguyen Huu Vinh and Nguyen Thi Minh Thuy are the offensive actions against the freedom of speech of all of us. Those are also imminent threats to each individual blogger and all bloggers in Vietnam. Each of us can become a prisoner like Pham Viet Dao, Truong Duy Nhat, Nguyen Huu Vinh or Nguyen Thi Minh Thuy anytime.
2. Together, let us fight for the freedom of bloggers Nguyen Huu Vinh and Nguyen Thi Minh Thuy as if fighting for our own freedom. We cannot accept the fate of “a prisoner waiting for an urgent arrest to happen” at any time.
3. Hand in hand, let us coordinate with and mobilize the public to fight for the freedom of the detained bloggers by making large online campaigns, conducting international lobbies, especially filing petitions with the Human Rights Council of the United Nations. Let the nation and the whole world see that the Ministry of Public Security is using Article 258 to suppress freedom of speech and that the Vietnamese bloggers do not accept, and will fight against, wrong doings, injustice, violation of the Constitution, and abusing of the law.

LS Cù Huy Hà Vũ: ‘Đấu tranh dù ở bất cứ đâu’

Ông Cù Huy Hà Vũ phát biểu tại cuộc họp báo 6/5

Trong phỏng vấn với BBC ngay sau khi phát biểu tại họp báo ở Hạ viện Hoa Kỳ, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ nói ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam dù ở bất cứ đâu.

Cuộc họp báo do dân biểu Mỹ Chris Smith chủ trì, có sự tham gia của cựu dân biểu Cao Quang Ánh và ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS, được tổ chức trước thềm Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ tại Washington D.C. ngày 12/5-13/5.

Ông Vũ, người vừa được thả tù sang Mỹ hôm 7/4, cũng đưa ra nhận định của ông về các diễn biến mới trên Biển Đông, sau khi Trung Quốc chuyển giàn khoan vào sâu gần bờ biển Việt Nam.

Trước hết, ông nói về phát biểu của mình tại cuộc họp báo chiều 6/5 giờ Washington.

TS Cù Huy Hà Vũ: Trọng tâm của tôi trong cuộc họp báo ngày hôm nay là đề xuất các giải pháp để vô hiệu hóa các điều luật hình sự mà chính quyền Việt Nam dựa vào để bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa, cụ thể là trong khuôn khổ Đối thoại Nhân quyền Mỹ-Việt tới đây. Thông qua cuộc họp báo, tôi khuyến nghị Chính phủ Mỹ hai điều:

Thứ nhất là yêu cầu Chính phủ Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền như Điều 88, Điều 258 và Điều 79 của Bộ Luật Hình sự mà lâu nay Chính phủ Việt Nam dựa vào để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Tôi cũng [khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ] yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hay người bị bỏ tù theo các điều luật ở trên.

Thứ hai, tôi cũng đề nghị Chính phủ Mỹ yêu cầu Việt Nam luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn.

BBC: Xin quay lại trường hợp của riêng ông. Chính phủ Việt Nam nói là cho ông tạm thi hành án để sang Hoa Kỳ chữa bệnh, cũng có nghĩa khi ông hết bệnh sẽ phải quay lại Việt Nam tiếp tục án tù?

TS Cù Huy Hà Vũ: Trước hết tôi phải khẳng định là việc tôi ra tù không dựa trên bất kỳ thỏa thuận nào giữa Chính phủ Việt Nam với tôi hoặc gia đình tôi. Từ trước tới nay, tôi chỉ đòi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tôi bởi vì tôi vô tội chứ chưa bao giờ yêu cầu cho tôi đi chữa bệnh cả.

Trên thực tế, cả hai lần đại diện Sứ quán Mỹ vào gặp tôi [trong trại giam], đặt vấn đề cho tôi sang Mỹ để thực thi các quyền tự do ngôn luận và đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam cũng như đóng góp phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong tương lai, thì họ cũng chưa bao giờ đề cập cho tôi sang Mỹ chữa bệnh.

Việc tôi ra khỏi tù là nhờ cuộc đấu tranh rất quyết liệt của đồng bào Việt Nam cả ở trong nước lẫn ngoài nước, của các tổ chức cá nhân trên thế giới cũng như các chính phủ, trong đó có Chính phủ Mỹ và các nhà lập pháp Mỹ.

‘Không phải vi phạm pháp luật mà là xâm lược’

BBC: Vậy trong thời gian tới ông sẽ làm công việc gì ạ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Mục tiêu của tôi là đấu tranh vì tự do dân chủ, công lý ở Việt Nam cũng như vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, trước hay sau khi bị bỏ tù mục tiêu đó đều không thay đổi. Trọng tâm của công việc của tôi vẫn là đấu tranh vì quyền lợi của đất nước và người dân Việt Nam.

BBC: Ông từng viết bài trên BBC cổ súy cho quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo dõi tình hình thời sự chắc ông cũng biết việc Trung Quốc vừa chuyển giàn khoan của họ vào vùng biển tranh chấp với Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về vai trò nếu có của Mỹ trong bối cảnh có thể xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc ạ?

TS Cù Huy Hà Vũ từng cổ súy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

TS Cù Huy Hà Vũ: Ngay từ đầu năm 2010 tôi đã khẳng định rằng việc Trung Quốc, sau khi xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 và xâm lược một số bãi đá ngầm, đảo nhỏ của Việt Nam năm 1988, tất yếu sẽ quyết xâm lược toàn bộ quần đảo Trường Sa để từ đó thâu tóm Biển Đông.

Điều này hơn cả vi phạm pháp luật, đây là một cuộc xâm lăng.

Việt Nam chỉ có thể bảo vệ phần còn lại trên Biển Đông của mình cũng như bảo vệ chủ quyền với sự hỗ trợ của các cường quốc quân sự trên thế giới. Trong trường hợp này tôi thấy chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất có khả năng giúp Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền bởi vì Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất có chiến lượcngăn chặn bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở Đông Á nói chung và Biển Đông nói riêng.

BBC: Trong những ngày vừa qua, ông đã có nhiều tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ. Ông thấy thái độ của họ về vấn đề này như thế nào, nhất là trong quá khứ quan hệ Việt-Mỹ đã có nhiều khúc rất gập ghềnh?

TS Cù Huy Hà Vũ: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực chủ quyền của Việt Nam là hành vi xâm lược rõ ràng. Vậy thì Việt Nam phải cần sự hỗ trợ quân sự không thể thiếu được của Mỹ để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền ở Biển Đông.

Thế nhưng Việt Nam đang nằm dưới sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng này có liên thông ý thức hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên tôi không tin rằng Việt Nam lại có thể công khai chống lại Trung Quốc bằng sức mạnh của mình cũng như sức mạnh của đối tác của mình. Thành ra bây giờ chưa phải thời điểm mà các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra yêu cầu Mỹ triển khai lực lượng quân sự hỗ trợ Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp nhất định nào đó, khi tình hình Biển Đông căng thẳng đến mức Việt Nam phải kêu gọi trợ giúp quân sự của Mỹ thì tôi tin là Mỹ cũng sẽ không thể đáp ứng vô điều kiện được. Từ trước tới nay, Mỹ luôn đòi hỏi Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền nên trong trường hợp đó chắc chắn Mỹ cũng sẽ đưa nhân quyền ra như một điều kiện để hỗ trợ thỏa đáng cho Việt Nam.

Bây giờ chưa phải thời điểm mà các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra yêu cầu Mỹ triển khai lực lượng quân sự hỗ trợ Việt Nam.

TS Cù Huy Hà Vũ

BBC: Khi có thông tin ông sang Hoa Kỳ thì đã có một số quan ngại rằng công việc đấu tranh của một nhà bất đồng chính kiến ở hải ngoại sẽ khó khăn hơn và khó đạt kết quả như ý hơn là ở trong nước. Ông nghĩ sao về quan ngại này?

TS Cù Huy Hà Vũ: Tôi hoàn toàn không có quan ngại nào cả. Tôi có lý tưởng cho nên đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân hay đất nước Việt Nam ở mức độ nào đối với tôi đều là tốt cả. Tôi không đặt vấn đề ở đâu hiệu quả cao hơn.

Điều quan trọng nhất là làm sao thay thế được chế độ độc tài của Đảng CSVN bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong thời gian sớm nhất. Cứ đạt được mục tiêu đó thì bất kỳ ở đâu cũng là hiệu quả.

Vả lại hiện giờ tôi ở bên Mỹ, nhưng chưa một lúc nào tôi cảm thấy là mình đã phải xa Việt Nam, xa tổ quốc của tôi. Từ trong tim, trong khối óc, tôi luôn nghĩ là tôi đang kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam đấu tranh vì dân chủ cũng như vì toàn vẹn lãnh thổ trước sự xâm lăng của Trung Quốc.

Vấn đề còn lại đối với tôi là làm thế nào có sức khỏe đủ tốt để tiếp tục đấu tranh một cách quyết liệt và hiệu quả nhất vì lợi ích của nhân dân và tổ quốc Việt Nam.

 

Tập Cận Bình có trị nổi con hổ Chu Vĩnh Khang?

TQ có trị nổi con hổ Chu Vĩnh Khang?

Chu Vĩnh Khang là mục tiêu có giá trị của Tập Cận Bình?

Chu Vĩnh Khang hiện ở đâu?

Một câu hỏi mà tất cả mọi người ở Trung Quốc đều hỏi nhưng tôi không nghĩ một cụ ông dừng lại bên hồ nước ở quê nhà của ông Chu lại hỏi dồn tôi về hành tung của ông Chu.

Cho tới gần đây ông Chu Vĩnh Khang, một trong những người quyền lực nhất Trung Quốc, đơn giản là đã biến mất.

Hậu trường chính trị

Ông được cho là đã trở thành nạn nhân của bộ máy an ninh mà ông có thời từng kiểm soát.

Trong khung cảnh thường thấy trên bưu thiếp với vịt bơi dưới hồ nước và gà đang bới cỏ, khu dinh thự gia đình được sơn trắng không tiết lộ gì cho những người hóng chuyện đang chầu chực trước cổng.

Và tít trên Bắc Kinh, tên của ông Chu đã không được truyền thông chính thức nhắc đến trong suốt bảy tháng.

Tại sao chúng ta phải bận tâm về ông Chu? Suy cho cùng, ông cũng đã về hưu được 18 tháng và thậm chí đa số người dân Trung Quốc còn không nhận ra ông.

Và nếu ông sa cơ theo cái kiểu chính trị cung đình mà ông đã từng là bậc thầy thì cái nhà lao giam giữ ông sẽ không hề tệ hơn nhà tù mà ông đã tống nhiều người khác vào trong suốt những năm ông điều hành bộ máy an ninh khét tiếng.

Các đồng minh chính trị của ông Chu lần lượt bị ‘dính chưởng’

Nhưng hãy bỏ qua tiếng vịt và gà và lắng nghe sự im lặng từ đầu não của Đảng. Câu chuyện của Chu Vĩnh Khang đụng chính diện đến công cuộc ổn định và cải cách Trung Quốc . Nỗ lực hạ bệ ông Chu có nhiều cái đáng xem về chính trị của nước này.

Sự nghiệp của Chu Vĩnh Khang là câu chuyện làm nên danh vọng từ sự nghèo hèn theo kiểu Trung Quốc.

Bố mẹ ông là những nông dân làm lụng vất vả. Họ đi bắt lươn để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Bố mẹ ông luôn mong muốn ba người con trai học hành thành tài và đứa con lớn nhất đã đền đáp bố mẹ khi vào được đại học và trở thành kỹ sư dầu khí.

Chu Vĩnh Khang thăng tiến nhanh chóng trong Đảng và lên nắm công ty dầu khí lớn nhất của Trung Quốc và sau đó là một tỉnh 80 triệu dân. Sự nghiệp chính trị của ông đạt đỉnh cao với một ghế trong cơ quan quyền lực tối cao của Đảng và kiểm soát bộ máy an ninh nội địa rộng lớn.

Ba lý do

Bên ngoài quê nhà thì ông Chu không bao giờ có thể nói mình là người được yêu mến nhất ở Trung Quốc nhưng cho đến 18 tháng trước ông có thể xem mình là nhân vật mà mọi người sợ hãi nhất.

Vào lúc đó gió đã đổi chiều với ông Chu. Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và phát động chiến dịch chống tham nhũng. Ông Tập cảnh báo đó là cuộc chiến nhằm vào ‘cả ruồi lẫn hổ’.

Chu Vĩnh Khang là con hổ mà ông Tập nhắm đến, nhưng tại sao ông Tập lại kiếm chuyện với một loài dã thú nguy hiểm như hổ?

“Có ba lý do,” ông Đặng Ngữ Văn, một nhà phân tích chính trị, nói.

Ông Chu là ông trùm an ninh uy quyền một thời của Trung Quốc

Chúng tôi đã nói về cách chơi cờ của người Trung Quốc với bàn cờ gồm những quân cờ trắng đen mà các nhà chính trị nước này đã chơi trong hai ngàn năm để giúp họ suy tính các bước đi trên bàn cờ chính trị.

“Lý do thứ nhất khi đánh con hổ này là củng cố quyền lực và giành được sự kính trọng

“Lý do thứ hai là thúc đẩy cải cách. Rất nhiều nhân vật quyền thế trong chính quyền có của cải không trong sạch và tất cả bọn họ đều có lợi ích trong việc giữ nguyên hiện trạng.

“Nếu anh muốn cải cách nền kinh tế vào lúc này, anh cần phải tìm một đột phá điểm. Chu Vĩnh Khanh chính là đột phá điểm đó.

“Lý do thứ ba là cải thiện uy tín của Đảng Cộng sản.”

Về vấn đề củng cố quyền lực, quy chế độc đảng ở Trung Quốc không đem đến cho một vị tân chủ tịch sự ủy nhiệm thông qua bầu cử. Loại bỏ một đối thủ bằng cách xử tội tham nhũng có thể dọn đường cho các chính sách và nhân sự mới.

Cải cách cũng là một nguyên nhân. Sau một thập kỷ trì hoãn những cải cách quan trọng, Trung Quốc giờ đây cần một hướng đi chính trị.

Giới lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc dường như có quyết tâm tái cấu trúc mô hình kinh tế vốn đã tăng trưởng ấn tượng trong vòng 30 năm qua nhưng lại bị mọi người cho là không bền vững.

Một trong những điều thiếu bền vững nhất của mô hình này là các tập đoàn nhà nước khổng lồ ở những khu vực kinh tế chủ chốt – phần nhiều các tập đoàn này là do các cán bộ cấp cao của Đảng nắm.

Bạc Hy Lai là người Chu Vĩnh Khang hết lòng ủng hộ

Gạt bỏ họ ra và ông Tập sẽ có khoảng trống để thực hiện cuộc cải cách.

Hãy xem cách thanh trừng những người thân tín của Chu Vĩnh Khang trong ngành dầu khí trong những tháng vừa qua.

Rủi ro

Về việc cải thiện uy tín của Đảng Cộng sản, đây là một nhiệm vụ cấp bách.

Khó mà phóng đại mức độ sự bất mãn của công chúng Trung Quốc đối với giới chính trị nước này. Khi mà nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, các cán bộ cao cấp của Đảng đã lợi dụng sự độc quyền quyền lực của Đảng để lấy đi hàng tỷ bạc từ công quỹ. Nhiều người trong số họ che giấu tài sản bằng cách mở tài khoản hoặc mua tài sản ở nước ngoài.

Trong trường hợp của Chu Vĩnh Khang, tờ tạp chí tài chính có uy tín Tài Tân đã truy ra một mạng lưới các lợi ích kinh tế mà theo họ đã giúp cho ông Chu trở nên giàu có khác thường.

Giờ đây tài sản của những người thân cận với ông Chu đã bị tịch thu. Người thân, tài xế, vệ sỹ, thư ký của ông Chu và những quan chức được ông bảo trợ đã bị bắt giữ.

Mặc dù cái tên Chu Vĩnh Khang không hề được truyền thông nhắc đến nhưng tin tức về các vụ bê bối liên quan đến các đồng minh của ông, hoặc là trong lĩnh vực năng lượng, ở tỉnh Tứ Xuyên hay trong bộ máy an ninh, xuất hiện hằng ngày.

Liệu ông Tập có muốn dồn ông Chu đến cửa tử?

“Tập Cận Bình đang vặt lông con hổ,” ông Đặng Ngữ Văn nói.

Nhưng khó mà đoán biết liệu công chúng có rút ra được kết luận mà ông Tập mong muốn từ tất cả các hành động này hay không.

Họ có thể chịu đựng bao nhiêu vụ bê bối của Đảng?

Hồi năm ngoái đã diễn ra phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Phiên tòa này mở chiếc nắp đậy trên những tội ác, tham nhũng và sa đọa ở một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên ông Bạc chỉ mới là ủy viên Bộ Chính trị, tức là không thuộc nhóm lãnh đạo tối cao.

Nếu ông Chu đối mặt với các cáo buộc tham nhũng thì ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố kể tư khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền hồi năm 1949.

Vụ việc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vẫn còn móng vuốt

Ngoài ra, Tập Cận Bình cũng có hai tính toán quan trọng khác.

Xưa nay chưa từng có ai dám đụng đến các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

Kể từ khi cải cách mở cửa, các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị thường không đụng đến gia đình và công việc làm ăn của nhau.

Tất cả họ đều nhớ các cuộc thanh trừng và các phiên tòa trình diễn ở thế hệ trước. Kinh nghiệm của họ cho họ biết làm xấu mặt nhau công khai chỉ dẫn đến đổ máu và hỗn loạn.

Giờ đây ông Tập đã phá vỡ thỏa thuận này và các danh gia vọng tộc ở Trung Quốc đang thăm dò lẫn nhau ai sẽ là người bị sờ gáy tiếp theo và ai sẽ được an toàn.

Tuy nhiên, một con hổ dù có bị dồn vào chân tường thì vẫn còn móng vuốt và vẫn có khả năng sát thương ông Tập. Ông trùm an ninh một thời biết tất cả mọi góc khuất sâu kín nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm rất nhiều điều về gia đình ông Tập mà nếu công khai cho mọi người biết thì sẽ rất nghiêm trọng.

Nói như lời ông Đặng Ngữ Văn: “Nếu ông Tập muốn dồn ông Chu đến con đường chết thì ông Chu sẽ kéo ông Tập và cả Đảng đổ theo.”

“Ông Tập phải để cho ông Chu con đường để duy trì sự tồn tại của Đảng,” ông nói thêm.

Khi nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua mà không có kết quả rõ ràng, cuộc chiến trên bàn cờ chính trị Trung Quốc vẫn có nhiều cái đáng xem. Mọi người đều đang hồi hộp chờ xem liệu ông Tập có thuần phục được con hổ này hay không.

Các bài liên quan

TQ đưa giàn khoan vào gần đảo Lý Sơn

Giàn khoan 981 là giàn khoan siêu sâu hàng đầu của Trung Quốc

Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào tác nghiệp trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Đáp lại, Trung Quốc tăng phạm vi cấm tiếp cận giàn khoan 981 thêm 2 hải lý nữa.

Báo trong nước dẫn thông báo trên website của Cục Hải sự Trung Quốc nói trong thời gian hơn ba tháng từ ngày 2/5 đến ngày 15/8, giàn khoan Hải Dương 981 của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) sẽ hoạt động tại tọa độ 15 độ 29′ N/111 độ 12’E.

Đây là vị trí nằm sâu trong EEZ của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn chừng 119 hải lý (221km), thuộc lô 143 trên bản đồ dầu khí của Việt Nam.

Vị trí mà Trung Quốc đặt giàn khoan cũng cách bãi ngầm, hay còn gọi là đảo Tri Tôn (tên tiếng Trung là Trung Kiến) thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc hiện đang kiểm soát tuy Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, 18 hải lý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói tối hôm Chủ nhật 4/5: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982″.

Ông Bình nói: “Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối”.

Cùng ngày 4/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi thư tới chủ tịch và tổng giám đốc của CNOOC phản đối hành động của Trung Quốc và yêu cầu CNOOC “dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam”.

Khẳng định đường chín đoạn

Cảnh báo của Cục Hải sự Trung Quốc còn cấm các loại phương tiện “không được xâm nhập” vào khu vực giàn khoan nói trên hoạt động trong phạm vi bán kính 1 hải lý.

Sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối, nhà chức trách Trung Quốc tăng phạm vi bán kính này lên thành 3 hải lý.

Hành động của Trung Quốc, theo Tiến sỹ Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, “là chỉ dấu rằng Trung Quốc đang khẳng định quyền thăm dò và khai thác tài nguyên trong đường chín đoạn của mình cho dù nguồn tài nguyên đó có nằm trong EEZ của quốc gia khác hay không”.

Nếu như Tòa Trọng tài Quốc tế phán quyết rằng đường chín đoạn của Trung Quốc không hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam sẽ có cơ sở vững chắc hơn để phản đối những hoạt động như thế này của Trung Quốc.

Tiến sỹ Ian Storey

Vị trí giàn khoan 981 nằm bên trong đường yêu sách chủ quyền còn được gọi là đường ‘lưỡi bò’.

Ông Storey cảnh báo rằng sự kiện này có thể dẫn tớ́i một đợt bùng phát căng thẳng mới về chủ quyền Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà trong năm 2013 dường như đã lắng xuống đáng kể.

Ông cũng cho rằng Việt Nam sẽ có cơ hội phản đối mạnh mẽ hơn nếu như Philippines thắng trong vụ kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Quốc tế.

“Nếu như Tòa Trọng tài Quốc tế phán quyết rằng đường chín đoạn của Trung Quốc không hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam sẽ có cơ sở vững chắc hơn để phản đối những hoạt động như thế này của Trung Quốc.”

Giàn khoan 981 là giàn khoan dạng nửa chìm, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 3.000m, độ sâu giếng khoan tối đa 12.000m.

Giàn khoan này dài 114m, rộng 90m, gồm năm tầng cao 136m và có trọng tải tịnh hơn 30.000 tấn.

Đây là giàn khoan siêu sâu đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất.

Vị trí mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động

Nguy cơ căng thẳng mới?

Giàn khoan 981 đã được đưa xuống Biển Đông từ năm 2011, gây quan ngại cho các nước trong khu vực.

Tốn gần 1 tỷ đôla để xây dựng, giàn khoan này có thể được sử dụng để phục vụ nhiều mục đích như kho học, dầu khí và quân sự.

Lúc đó, các chuyên gia Việt Nam đã cảnh báo về ý đồ dần dần chiếm hữu Biển Đông thông qua hoạt động dầu khí của Trung Quốc, nhất là khi vị trí đặt giàn khoan nằm trong vùng EEZ của các nước xung quanh.

Họ gọi đây là “thách thức chủ quyền” mà Trung Quốc “ngang ngược” áp đặt.

Trong một bài viết năm 2011, nhóm Nghiên cứu Biển Đông cho rằng việc Trung Quốc mang giàn khoan xuống Biển Đông là cách thức “thực hành chiếm cứ biển và từ đó khẳng định sự chiếm hữu thật sự Biển Đông qua hình lưỡi bò”.

Họ cho rằng giàn khoan 981 còn đặt ra một tiền lệ mới “ai đến trước, được hưởng trước” đối với các tài nguyên không tái tạo tại Biển Đông và từ đó Trung Quốc sẽ dần dần ép buộc các quốc gia Biển Đông phải tuân theo chiến lược “gác tranh chấp, cùng khai thác” theo kiểu Trung Quốc.

Thực tế, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa và tại các lô dầu khí 141, 142 và 143 trên thềm lục địa Việt Nam từ tháng 5/2010.

Việt Nam cũng nhiều lần lên tiếng phản đối, nhưng các hoạt động dầu khí của Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra.

Năm 2011 là năm có nhiều căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Liệu với sự kiện giàn khoan 981, hai nước có lâm vào một đợt căng thẳng mới?

Kiev có giành được thế thượng phong?

Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công phe thân Nga ở miền Đông

Lực lượng của chính phủ Ukraine bắt đầu thách thức phe bạo lực thân Nga ở miền Đông một cách tích cực hơn – và lần đầu tiên họ bắt đầu ở vào thế thắng trong công cuộc giành lại lãnh thổ.

Sau mấy trận đánh ở bên trong và xung quanh Kramatorsk, quân lính ủng hộ Kiev đã chiếm cứ đài truyền hình địa phương và các tòa nhà của lực lượng an ninh.

Ở các nơi khác trên miền Đông, đấu tranh cũng nổi dậy. Có tin báo về cuộc đụng độ gần Andreevka, Kostyantynivka và căn cứ quân nổi dậy ở Sloviansk.

Có vẻ như chính phủ cuối cùng cũng đấu lại quân ly khai, nhưng liệu họ có giành được thế thượng phong?

Và liệu, rất nhiều người đặt ra câu hỏi này, chiến dịch dùng đến vũ lực có giúp thống nhất đất nước, hay sẽ gây chia rẽ sâu sắc hơn và có thể tạo ra tiền đề để Nga xâm lược?

Cuối cùng thì, các tay súng thân Nga vẫn kiểm soát các thị trấn và tòa nhà công quyền trên khắp vùng Đông Ukraine.

Và với mỗi bước tiến của quân chính phủ, ở nơi khác lại có những bước lùi.

Lực lượng bất trung?

Trong 24 giờ qua, lực lượng dân quân thân Nga đã tấn công tòa thống đốc ở Donetsk. Ở cảng phía Nam Mariupol, họ cũng lục soát một ngân hàng và căn cứ của đảng chính trị Tổ quốc, do cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko dẫn dắt.

Ngoài ra, các địa điểm trước đây được coi là khá ổn định, giờ biến thành điểm nóng.

Thành phố Odessa, vốn vẫn bình yên và vui vẻ, nay như khối thuốc pháo, sau khi xảy ra đụng độ trên đường phố giữa các nhà hoạt động ủng hộ Nga và nhóm ủng hộ Ukraine hôm thứ Sáu 02/05 khiến hơn 40 người chết.

Đa số thiệt mạng là những người thân Nga bị kẹt trong tòa nhà thương mại đang bốc cháy.

Hoa trong tòa nhà Ủy ban Thương mại để tưởng nhớ những người thân Nga bị thiệt mạng hôm 02/05

Vụ đụng độ nhấn mạnh sự thụ động – và có lẽ là cả sự bất trung – của lực lượng cảnh sát Ukraine, những người khoanh tay đứng nhìn cảnh lộn xộn dần hình thành, và nếu các đoạn video là đáng tin, cho thấy họ đứng chắn cho nhóm biểu tình thân Nga nhắm bắn, và giết, những người ủng hộ Ukraine.

Nhưng các sự kiện ở Odessa cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Ukraine.

Người ủng hộ Nga có vẻ như trở thành thiểu số trong dân chúng. Và nếu các tài liệu do phía Ukraine và quan chức phương Tây đáng tin cậy, nhóm này đang được Moscow ủng hộ và chỉ đạo.

Nhưng vẫn có nhóm đáng kể người Ukraine tham gia phong trào này. Và rất nhiều người khác đứng ngoài, hoặc sẵn sàng hỗ trợ một cách thụ động.

…Các sự kiện ở Odessa cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Ukraine.

Người ủng hộ Nga ở miền Đông đã bắt đầu dùng việc trả thù cho mạng sống của các đồng chí của họ ở Odessa làm lời kêu gọi cho chiến dịch.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng Hai, các lãnh đạo Ukraine đã phải đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phải đối mặt với nhóm người không rõ thân thế – nhưng được trang bị kỹ càng – thân Nga.

Nếu mạnh tay hơn, họ có rủi ro giết phải dân thường và người dân địa phương trong nhóm ly khai.

Rất nhiều người ở miền Đông, tuy ủng hộ một Ukraine thống nhất, vẫn coi chính phủ mới ở Kiev là cực kỳ đáng nghi, nếu không muốn nói là đáng thù địch.

Sông máu chảy trên đường phố Sloviansk, Donetsk và các thành phố khác, với rất nhiều người địa phương trong số thiệt mạng, có thể đẩy tình cảm này tới mức cực điểm.

Liệu Nga có xâm lược?

Rào chắn của phe ly khai thân Nga dựng lên ở Sloviansk

Nhưng nếu họ không làm gì, hoặc theo đuổi biện pháp dè chừng, phe ly khai thân Moscow gần như chắc chắn sẽ chậm rãi tiến vào chiếm toàn bộ miền Đông Ukraine (chiến dịch này vẫn không hề ngừng dù chỉ một ngày), bắt con tin và từ đó lập ra một nước cộng hòa riêng rẽ, dưới sự bảo vệ của Kremlin.

Thêm vào nỗi lo lắng và bất định của chính quyền là cuộc tranh luận xung quanh khả năng Nga xâm lược.

Điện Kremlin có thể đã quyết định từ lâu về việc điều quân vào Ukraine, và có lẽ giờ chỉ đợi thời cơ phù hợp.

Điện Kremlin có thể đã quyết định từ lâu về việc điều quân vào Ukraine, và có lẽ giờ chỉ đợi thời cơ phù hợp.

Tuy nhiên, cũng có khả năng các sự kiện đang diễn ra ảnh hưởng tới tính toán của Tổng thống Putin.

Ông từng đe dọa rằng Moscow có thể can thiệp quân sự nếu người Ukraine nói tiếng Nga bị đe dọa. Nhưng cho tới nay ông vẫn chưa đưa ra thông báo xâm lăng nào.

Xung đột quy mô ở miền Đông hoặc nếu lực lượng thân Nga bắt đầu thua nghiêm trọng có thể thuyết phục ông “bóp cò súng”.

Cũng chưa rõ rằng thái độ của các lãnh đạo phương Tây đối với chiến dịch quân sự của Ukraine là như thế nào. Ít ra là trước công chúng, họ bảo vệ quyền của Kiev nhằm ổn định lại trật tự bên trong biên giới.

Tất cả các bên cùng đồng tình rằng, mục tiêu chính vào thời điểm này là giữ cho Ukraine được toàn vẹn. Nhưng cũng không rõ chính sách nào, nếu có một chính sách thực sự, có thể làm được điều này.

Xung đột về đất đai và sở hữu toàn dân

Kính Hòa, phóng viên RFA.  2014-05-05

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/property-rights-kh-05052014111419.html

000_Hkg6934575-600.jpg

Căn nhà của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị đập phá trong ngày chính quyền tiến hành lệnh cưỡng chế 10/2/2012. Ông Đoàn Văn Vươn hiện đang bị tù. AFP photo

Cuối tháng tư, gần đến ngày mà lý thuyết cộng sản trên thực tế phủ lên trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, thì tại một làng quê không xa thủ đô Hà Nội, gần 1000 người của lực lượng công quyền dẹp tan sự kháng cự cuối cùng của vài gia đình nông dân, và thế là hoàn tất việc trưng thu đất đai mà nhà nước cho là để phục vụ các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Làng quê đó tên là Dương Nội, cũng như nhiều làng quê khác từ bắc chí Nam, trong những năm qua đã chứng kiến những xung đột giữa nông dân và chính quyền trong chuyện đất đai. Xung đột đó đôi khi dẫn đến đổ máu như ở Tiên lãng Hải phòng cách đây vài năm, hay vụ Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình hồi năm ngoái.

Danh sách các làng quê đó ngày càng dài, hai làng mới nhất mà người ta ghi nhận sự hiện diện của bạo lực, là Bắc Sơn tại tỉnh Hà Tĩnh, và Sơn Hải tại tỉnh Ninh Thuận. Tại Bắc Sơn, dân làng chống việc lấy đất “của họ” làm nghĩa trang cao cấp. Tại Sơn Hải, dân làng chống việc lấy đất “của họ” để khai thác khoáng sản, tàn phá môi trường trong lành.

Điều trớ trêu là về nguyên tắc những người nông dân được hình ảnh một lưỡi liềm vàng rất đẹp đại diện cho họ trên lá cờ của đảng cộng sản. Nay những đội quân đứng dưới lá cờ này lại kéo nhau đến những làng quê ấy lấy đi những miếng đất mà người nông dân cho là “của họ.”

Nguyên nhân của sự trớ trêu đó chính là nguyên tắc công hữu về tư liệu sản xuất của chủ nghĩa cộng sản, mà trong trường hợp những người nông dân, chính là đất đai. Đất đai ấy thuộc về toàn dân chứ không phải là “của họ.”

Tuy nhiên trên thực tế người nông dân vẫn xem những miếng đất mà họ cày cấy nhiều thế hệ là “của họ” và họ sẽ để lại cho con cháu, và đó cũng là những mảnh tài sản đất đai mà tổ tiên để lại cho họ. Một người dân ở Sơn Hải, Ninh Thuận nói về những mảnh đất “của họ” bị lấy để khai thác quặng titan:

Nói chung đất đó là của tổ tiên ông bà, nhưng mà người ta về người ta khai thác quặng titan. Họ cứ làm cái công ty khai thác cát đen, vô trong xã làm giấy tờ với xã vậy thôi à.”

Sở hữu toàn dân về đất đai ở Sơn Hải như vậy được ủy ban xã Sơn Hải đại diện. Và kết cục là khu nhà của công ty khai thác quặng bị đốt cháy, vài trăm người dân xuống đường bạo động, vài người bị cầm giữ vì tội gây rối trật tự công cộng.

Đương nhiên gây rối trật tự công cộng thì phải bị trừng phạt, nhưng phải chăng là phải tìm cho được nguyên nhân nào dẫn đến chuyện liên tục dân chúng gây rối trật tự công cộng đến nỗi bị cầm tù.

Khát khao có quyền sở hữu

000_Hkg8584638-250.jpg
Nông dân Dương Nội trong một lần lên thành phố Hà Nội khiếu kiện về đất đai. AFP photo

Một làng quê khác là Trịnh Nguyễn tại tỉnh Bắc Ninh cũng chứng kiến sự xung đột giữa cơ quan công quyền và những người nông dân giữ đất. Nỗ lực giữ đất cuối cùng đã bị dẹp tan vào tháng 10 năm 2013. Nhiều nông dân cũng bị bỏ tù. Người ở tù lâu nhất là ba tháng trao đổi với chúng tôi về quyền sở hữu ruộng đất sau khi ông ra tù:

Dân mất đất rồi, hết đất rồi. Đúng ra nếu nói cái quan điểm trong vấn đề làm chủ ruộng đất, thì khi người ta làm chủ ruộng đất thì đó là cái sự sinh nhai, là quyền lợi sống. Người nông dân chỉ có ít đất để sống thôi. Thế thì cái quyền lợi đấy người dân phải được.”

Sự khát khao ấy về quyền sở hữu trên chính mảnh đất nuôi sống bao thế hệ nông dân đã một lần nữa bị phủ nhận bằng Hiến pháp 2013. Hiến pháp này không công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Người nông dân làng Trịnh Nguyễn nói tiếp với chúng tôi về cái ông cảm nhận được từ pháp luật và Hiến pháp:

Nhân dân làm chủ thì cái góc độ nhân dân và nhà nước nó giới hạn như thế nào. Làm chủ mà có giới hạn, người ta không có quyền gì so với thực tế. Thế cho nên tôi mới thấy là không có sự logic trong cái Hiến pháp để mà hai bên thỏa thuận, hai bên rõ ràng, vì thế nên mới sinh ra đụng độ.”

Khi bản Hiến pháp 2013 được ra đời, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nói với đài RFA về mối nguy hại khi quyền sở hữu tư nhân về đất đai không được công nhận:

“Ở nông thôn chúng tôi gọi là vấn đề dân cày cách nay hàng mấy chục năm đã được xới lên và vẫn chưa kết thúc. Còn ở thành thị, không phải là ruộng cày nhưng miếng đất để cư trú, đồng thời cũng là tài sản lớn nhất và liên quan đến quyền sở hữu của người dân thì chính là khâu tôi nghĩ rằng là 1 bài toán đang rất bức xúc, đòi hỏi phải có lời giải”.

Một trớ trêu nữa của lịch sử chiến tranh và cách mạng ở Việt Nam là những người nông dân đã từng ủng hộ đảng cộng sản trong quá khứ chính vì khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày. Ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên kỳ cựu cho chúng tôi biết như thế lúc còn sinh thời.

Nữ nghệ sĩ Kim Chi, người có mặt tại thủ đô Hoa Kỳ vào tháng tư năm nay để vận động cho nhân quyền và tự do báo chí nói với chúng tôi về quyền sở hữu đất đai cho người nông dân trong một cuộc phỏng vấn:

“Người ta phải dùng cả mạng sống của mình để đòi lại đất đai các thứ. Và tôi thấy rằng là một chế độ gì mà kỳ như vậy, người nông dân người ta phải có cái sở hữu. Chính cái hình ảnh đó ghim vào đầu tôi làm tôi đau lắm. Hay như hàng ngày tôi đi qua con đường Thanh Niên tôi thấy dân oan đeo cái biển Trả đất cho tôi. Ai đẩy họ ra đường như vậy?

Và bà cũng cho rằng quyền sở hữu đó là quyền tự nhiên của mọi người.

Một quốc gia thất bại là thế nào?

000_Hkg9106943(1)-250.jpg
Một gia đình nông dân Hmong ăn trưa trên cánh đồng. AFP photo

Tháng năm 2013, Nhà xuất bản Trẻ tại TP HCM xuất bản quyển sách mang tựa đề Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail?) của hai tác giả là Daron Acemoglu và James Robinson từ đại học MIT hàng đầu của Hoa kỳ. Trong quyển sách này các tác giả cho rằng các quốc gia nghèo khó, kém phát triển vì mô hình kinh tế xã hội của họ theo kiểu khai thác cạn kiệt, loại trừ mọi sáng kiến (Extractive). Một điểm chung của nhiều quốc theo mô hình này là không có quyền sở hữu tư nhân, trong đó có các quốc gia cộng sản.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người thành lập tổ chức tư vấn độc lập đầu tiên tại Việt Nam, là tác giả của một trong số các bản dịch của quyển sách này. Ông nói rõ hơn về hai mô hình kinh tế xã hội được nêu:

Một thể chế gọi là bao hàm, dung nạp, coi trọng người dân, làm cái gì cũng kéo người dân vào, và phục vụ cho người dân. Nói chung đó là thể chế của những nền dân chủ hiện đại, có một nền pháp trị nghiêm minh. Còn chế độ kia gọi là khai thác, khai thác tất cả các tài nguyên. Ví dụ như kiểu chế độ Liên xô trước đây chẳng hạn.

Hai tác giả đã đưa ra những dẫn chứng lịch sử cả trăm, thậm chí cả ngàn năm để cho thấy các quốc gia giàu có là theo chế độ dung nạp, còn chế độ khai thác thì làm cho quốc gia nghèo khó. Nó cũng có thể phát triển trong một lúc nào đó nhưng không thể bền vững được.”

Quyền định đoạt là động lực của phát triển

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng giải thích thêm về sự quan trọng của quyền sở hữu, và tại sao quyền sở hữu lại được xem là thành phần quan trọng của các thể chế làm cho các quốc gia trở nên giàu có.

Quan trọng của vấn đề sở hữu, mà nói toạc ra là sở hữu tư nhân về tài sản, về tư liệu sản xuất, về đất đai, về máy móc, về nhà máy. Những thể chế có tính năng ấy thì chưa chắc đã làm cho chế độ trở nên dung nạp, nhưng mà nếu không có thì chắc chắn là không.

Sở dĩ vấn đề sở hữu nó quan trọng là vì trong bất kể nền kinh tế nào, dù người kinh doanh là cá nhân, là gia đình, hay là một công ty thì nếu cái sở hữu tư nhân của người ta được tôn trọng thì người ta được khuyến khích, được một động lực rất là lớn, làm cho tài sản sinh sôi nảy nở ra. Còn ở các chế độ không coi trọng quyền sở hữu thì nó sẽ không khuyến khích những người làm kinh tế, vì người ta không có quyền định đoạt dù người ta làm vất vả.”

Giải thích của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A về quyền định đoạt thực sự giống với lời nói của người nông dân làng Trịnh Nguyễn sau khi được trả tự do vì xung đột đất đai.

Tuy nhiên cho đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn thường xuyên nêu cao vai trò của thành phần kinh tế nhà nước làm chủ đạo, và thế là sự can thiệp của nhà nước là rất lớn trong định chế kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhưng mặt khác, chính phủ Việt Nam thường lên tiếng với các quốc gia đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, yêu cầu sự công nhận của họ rằng Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Điều này thể hiện rõ qua câu khẩu hiệu khó hiểu: Kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Một chuyên gia kinh tế từ Hà Nội là Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong dường như cố gắng giải thích câu khẩu hiệu đó khi ông cho rằng “kinh tế nhà nước gồm cả những phần tài sản liên quan tới tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tài nguyên trên trời cũng như dưới lòng lãnh hải của Việt Nam”

Điều ông Nguyễn Như Phong phát biểu hòan toàn đúng theo Hiến pháp 2013, nói rằng đất đai là sở hữu toàn dân.

Lịch sử quyền tư hữu ở Việt Nam và tương lai

000_Hkg9232650-250.jpg
Một nông dân ở Hà Nội. AFP photo

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng trong quá khứ người nông dân Việt Nam cũng đã từng có quyền sở hữu đất đai của mình.

Chúng ta xem xét luật Hồng Đức (đời nhà Hậu Lê) chẳng hạn thì có sự quy định rất chi tiết. Có đất gọi là đất công, của nhà nước hay là của Vua. Có đất thuộc cộng đồng tức là thuộc làng, thuộc dòng họ. Và có đất tư nhân. Nếu ai đó nói rằng Việt Nam thời quân chủ không có sở hữu đất tư nhân thì không đúng.”

Không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này về lịch sử của quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam, ông Dương Trung Quốc, hiện là đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai nói:

Tôi nghĩ rằng trong chế độ phong kiến thì các cơ cấu xã hội chủ yếu nằm ở làng xã. Về mặt nguyên lý thì đất là của Vua. Người ta phải giải quyết quan hệ đất công tư trong các làng xã. Nó không giải quyết được mối quan hệ đó cho nên nó mới thực hiện chế độ quân điền. Tức là khi sở hữu tư nhân phát triển đến mức độ nào đó tạo nên mâu thuẫn xã hội đụng đến lợi ích quốc gia nên phải có chuyện điều chỉnh lại trong các làng xã. Vì thế qui định của luật Hồng Đức cũng chỉ là nguyên tắc thôi.”

Điều ông Dương Trung Quốc đưa ra về sở hữu ruộng đất dưới chế độ phong kiến như vậy cũng giống nhận định của hai tác giả quyển sách Tại sao các dân tộc thất bại? khi hai ông dẫn chứng về các chế độ chuyên chế phương Đông. Và đó cũng là các chế độ đi đến ngõ cụt, không phát triển được như lịch sử đã chứng minh về sự gục ngã của đế chế Trung Hoa.

Điều đáng nói là sở hữu của nhà nước hay của Vua ấy được lập lại trong Hiến pháp 2013 khi qui định đất đai sở hữu toàn dân. Hơn nữa còn lại ghi thêm rằng nhà nước có quyền thu hồi vì những dự án phát triển kinh tế xã hội. Ông Dương Trung Quốc nói:

Trong luật còn qui định nhà nước có quyền thu hồi đất cho lợi ích công cộng, thế nhưng lợi ích kinh tế phát triển là như thế nào thì mỗi người giải thích một cách khác nhau, nó đụng chạm đến lợi ích của những người đang sử dụng mảnh đất ấy.”

Thực tế các vụ xung đột về đất đai chính là do cái gọi là lợi ích kinh tế phát triển ấy. Tại làng Trịnh Nguyễn là nhà máy xử lý nước thải trong khu dân cư, tại Dương Nội là khu đô thị mới, tại Sơn Hải là lợi nhuận khai thác quặng titan,…tất cả đều được mang cái áo khoác phát triển kinh tế xã hội.

Nếu thực sự sở hữu đất đai của người nông dân Việt Nam trong quá khứ là đúng như ông Quốc nói thì sẽ càng dễ giải thích hơn nữa sự khát khao về sở hữu tư nhân của họ hiện nay. Ông Dương Trung Quốc nói tiếp:

Tôi cho đó là điều dễ hiểu vì bên cạnh sự phát triển tự thân của quốc gia thì còn có sự hội nhập vào các mô hình các giá trị của thế giới nữa.

Các quốc gia có mô hình sở hữu tư nhân về đất đai người ta vẫn tìm ra cách để giải quyết mâu thuẫn giữa  sở hữu tư nhân và lợi ích công để mà phát triển.”

Trong tình hình Việt Nam hiện tại, nhà nước là sở hữu của toàn bộ đất đai, người quyết định thế nào là lợi ích kinh tế xã hội cũng là nhà nước, xử lý những xung đột đất đai lại là bộ phận tư pháp hoàn toàn không độc lập trong nhà nước ấy.

Xung đột đất đai và hình ảnh dân oan mất đất có lẽ sẽ không biết mất trong thời gian gần.

6 bài điều trần của những nhà tranh đấu VN ở quốc hội Hoa Kỳ 29-04-2014

dieutran ve tudo bao chi tai VN

image

1. Vấn đề tự do báo chí ở VN

Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ thông. Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút.

Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp…” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước.

Với thực trạng trên cùng với việc xuất hiện Internet, tôi đã chuyển sang viết bài đưa lên các trang web. Đồng thời tôi lập cho mình một số Blog cá nhân. Cũng từ năm 2007, tôi đã đưa lên trang web Diendan, Vietcatholic, Boxitvn, Nhandan… các bài đăng có bút danh là Tô Oanh và Trần Tử Hà. Những bài viết này chủ yếu phản ảnh những thực trạng xã hội. Từ đó, cơ quan an ninh đã đưa tôi vào danh sách theo dõi thường xuyên và vu cho tôi nhận tiền của người nước ngoài, và bị xúi dục để viết bài nói xâu chế độ. Cùng với việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, cơ quan an ninh “sách nhiều” tôi nhiều lần, có lần kéo dài 17 ngày liền.

Nhà báo độc lập Tô Oanh

——————————————-
2. Báo mạng với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Ở Việt Nam, báo chí do Nhà nước quản lý. Sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên.

Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển kỳ diệu của Internet đã sinh ra một hình thức báo chí mới là báo mạng (ở đây không bao gồm những trang điện tử tuyền truyền cho Nhà nước). Mạng lưới blogger đã đưa tới người đọc những thông tin đa chiều, những vấn đề lý luận về tự do, dân chủ, nhân quyền. Do sự lợi hại của Internet, nhiều blogger đã phải trả giá, kể cả đi tù với mức án nặng nề. Nhưng những biện pháp trừng phạt, cấm đoán của nhà cầm quyền đã không hạn chế được sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng.

Báo mạng tồn tại dưới các hình thức website, blog, các trang Facebook, có những ưu điểm vượt trội như thông tin kịp thời, nhạy bén, độ tin cậy cao.luôn bám sát những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.

Khi độc giả đang nhàm chán với thông tin một chiều của báo chí Nhà nước thì báo mạng ra đời đã đáp ứng nhu cầu của họ. Báo mạng trở thành đối trọng và là sự thách thức đối với báo chí Nhà nước, thúc đẩy việc phải đổi mới lối viết, cách đưa tin của báo chí Nhà nước.
Trước vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng, Nhà nước cần, nới lỏng kiểm duyệt đối với báo chí. Cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người.

Blogger Nguyễn Tường Thụy

——————————————
3. Những cái giá phải trả

Các ký giả và blogger độc lập có tiếng nói đối lập với tiếng nói của nhà cầm quyền, họ dùng ngòi bút của mình để vạch trần các vấn nạn của xã hội. Một số trong số đó đã phải ngồi tù với những bản án nặng nề như: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân, và nhiều tù nhân khác tôi xin gửi đến quý ngài bản danh sách đính kèm.

Hơn nữa, khi những con người này đang chịu hình phạt tù thì gia đình của họ củng chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền, dẫn đến những hậu quả thương tâm. Nổi bật là trường hợp mẹ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu vì thương con ở tù oan sai và sự sách nhiểu của nhà cầm quyền; hay trường hợp Lê Văn Sơn, Sơn đã không được biết chuyện mẹ mình sinh bệnh rồi qua đời.

Những ký giả độc lập và blogger còn lại, mặc dù chưa bị cầm tù, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng phải chịu những chuyện sách nhiễu, làm nhục và đánh đập như trường hợp phóng viên Huyền Trang của VRNs đã bị bắt giữ và đánh đập khi tác nghiệp trong một phiên xử những nhà báo tự do hồi năm 2012.
Công an đã xâm phạm gia cư của blogger Nguyễn Tường Thụy một cách bất hợp pháp vào ngày 25/9/2013, đánh đập và bắt người.
Còn đối với tôi, tôi đã bị mất việc do sức ép của cơ quan an ninh đối với công ty tôi đang làm việc, tôi không còn được đi làm kiếm tiền nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng

—————————–
4. Việt Nam không được tự do sáng tác

Ở Việt Nam từng có nhiều tác giả gặp rất nhiều hệ lụy khi viết những điều có thật thì lập tức bị người ta dán cho cái nhãn “phản động”. Mà đã là phản động thì mất hết mọi quyền tự do, quyền lợi vật chất và mất hết bạn bè. Sẽ không có tờ báo nào, nhà xuất bản nào dám in tác phẩm, vì lẽ đó người sáng tác phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Nhiều bạn bè thường không dám gặp gỡ, tiếp xúc vì họ sợ liên lụy. Những văn sỹ, nhạc sỹ trong phong trào “Nhân văn giai phẩm” tại Việt Nam như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn Cao,… là tiêu biểu cho những người bị tước đoạt quyền tự do sáng tác.
Hiện nay sự kiểm duyệt nội dung sáng tác không hề thay đổi mà còn nặng nề hơn. Điển hình như trường hợp nhà thơ Bùi Minh Quốc, ông dám viết những bài thơ nói lên tâm trạng thật thì ông đã bị trừng phạt rất nặng nề: Khai trừ ra khỏi đảng, cúp lương, quản thúc tại gia; công an ngăn cản không cho khách hàng tới mua những con búp bê len của vợ ông làm, hòng đưa gia đình ông vào cảnh khốn cùng.

TÔI QUYẾT ĐỊNH LÊN TIẾNG
Tất cả những nỗi đau của dân oan, sự đàn áp báo chí, sự ngăn cấm những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng đã khiến tôi phải lên tiếng. Tôi đã bị người ta bịa đặt, vu khống đủ điều trên mạng: “Ham đô la, bán rẻ tổ quốc”, “phản động”, “bắt tay với các thế lục thù địch”, “tay sai cho giặc”, họ gọi tôi là “ đồ chó cái”. Nhưng tôi không sợ, tôi quyết đi tới cùng với nhân dân của tôi để đấu tranh giành lấy một cuộc sống TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI, NO ĐỦ, VĂN MINH, KHÔNG CÒN THÙ HẬN.

Nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi

————————
5. Tình hình tự do Internet tại VN và kiến nghị

Với internet, chúng ta có một thế giới thông tin thu nhỏ, tại đó mọi người có thể tự do bày tỏ, chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì những quyền cơ bản đó của người dân lại bị nhà cầm quyền xâm hại, bởi họ muốn kiểm soát, định hướng thông tin và bóp nghẹt mọi luồng thông tin trái ý kiến của nhà cầm quyền hoặc bất lợi cho nhà cầm quyền.

Điển hình, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP nhằm kiểm soát dịch vụ internet và ngăn cấm người dân chia sẻ thông tin; chính quyền Việt Nam đã bắt và kết tội nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội để nói lên quan điểm của mình trong nhiều năm qua bằng các điều luật hình sự mơ hồ. Những điều đó có tác động tiêu cực trong việc phát triển một xã hội minh bạch, làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, cũng như ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội Việt Nam.

Do vậy, chúng tôi xin có kiến nghị như sau đối với Quốc hội Hoa Kỳ:
– Quốc hội Hoa kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết về nhân quyền; dỡ bỏ chế độ kiểm duyệt thông tin; chấm dứt các hành vi phi pháp đối với các nhà báo, những người sử dụng internet (như xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chặn đánh, bôi nhọ, tấn công nhiều trang mạng, blog cá nhân); xóa bỏ hoặc sửa đổi các điều luật, các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet tại Việt Nam như Điều 88 và 258 Bộ luật hình sự. Yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa thị trường báo chí, dịch vụ truyền thông.
Blogger Nguyễn Đình Hà

—————-
6. Hãy cùng nhân dân lên tiếng

Chỉ vì muốn sống trong sự thật, muốn nói lên sự thật mà nhiều đồng bào của chúng tôi, trong đó có những bạn bè của tôi bị đàn áp, bị gây khó khăn trong việc mưu sinh, bị bắt bớ, bị tù đầy và thậm chí bị thủ tiêu.
Chúng tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, chúng tôi muốn được tự do nói lên sự thật. Chúng tôi cũng biết rằng chính phủ Việt Nam đã ký tên vào các Công ước Quốc tế về Quyền con người, trong đó có quyền Tự do ngôn luận và Tự do báo chí.
– Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với khả năng của mình, quý vị có thể đặt vấn đề về Tự do ngôn luận và Tự do báo chí ở Việt Nam trở thành Nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ.
– Trong các cuộc đàm phán với Chính phủ Việt Nam chúng tôi đề nghị quý vị đưa điều kiện tiên quyết để thực thi các Hiệp định Thương mại đặc biệt là TPP đó là Nhân quyền và Tự do ngôn luận.
Quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi không chỉ với lòng thông cảm mà còn vì lương tâm và trách nhiệm cho một thế giới sống trong hòa bình và phát triển. Hãy đứng cùng nhân dân đất nước tôi!
Một nước Việt Nam dân chủ là điều có lợi cho tất cả chúng ta.
Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng

———————-
Lm. Đinh Hữu Thoại ghi

Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

(Thời sự) – Ngày 05/5/2014, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và sau đó thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với:

1.  Họ và tên: Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1956;

Hộ khẩu thường trú: số 5/2/4D phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở: Phòng số 1508, Tòa nhà G03, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

    Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thúy, sinh năm 1980;

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 411 – E1, Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nội dung Điều 258, Bộ luật Hình sự

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

TS Luật Cù Huy Hà Vũ lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi sang Mỹ

Thanh Phương, RFI, 4-5-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140504-ts-luat-cu-huy-ha-vu-len-tieng-lan-dau-tien-ke-tu-khi-sang-my

Hôm qua 03/05/2014, từ Washington, tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ lần đầu tiên đã lên tiếng kể từ khi ông được chính quyền Việt Nam trả tự do để sang Mỹ chữa bệnh vào đầu tháng Tư. Trong « Lời tri ân » được cho phổ biến cho báo chí hôm qua, ông Cù Huy Hà Vũ kể lại việc ông được đưa từ nhà tù ra thẳng sân bay Nội Bài, Hà Nội để sang Mỹ ngày 06/04.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết : « Đến phút cuối trước khi tôi bước chân lên máy bay, công an Việt Nam mới đưa tôi Quyết định ký cùng ngày về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi với lý do “người bị kết án bị bệnh nặng” của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Công an Việt Nam đã không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì thuộc tài sản hợp pháp của tôi, ngoài bộ quần áo dính người và một số ảnh gia đình và cũng không cho tôi ghé qua nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội để thắp cho tổ tiên một nén hương. »

Theo tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, việc ông được đưa ra khỏi nhà tù là « kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt » đòi Nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông của đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước, của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, cũng như của chính phủ các nước Âu Mỹ. Ông gởi lời tri ân đến đồng bào, đến những cá nhân, tổ chức và chính phủ nói trên, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục « đấu tranh hết mình » cho dân chủ và đa đảng ở Việt Nam.

Theo trang thông tin Mạch Sống, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tham dự và phát biểu trong một cuộc họp báo do dân biểu liên bang Christopher Smith tổ chức ở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/05/2014 tới tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.

Cuộc họp báo này được giới thiệu là để « đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm vô hiệu hoá những công cụ đàn áp của nhà nước Việt Nam và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ». Cuộc họp báo sẽ diễn ra một tuần lễ trước khi có cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, dự trù diễn ra vào hai ngày 12 và 13/05/2014 tại Washington.

Lời tri ân của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Ngày 06 tháng 4 vừa qua, từ Trại giam số 5 – Bộ công an (Yên Định, Thanh Hóa) nơi tôi đã bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cầm tù trong 3 năm 6 tháng theo bản án xử tôi 07 năm tù, 3 năm quản chế về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2010, công an Việt Nam đã đưa tôi thẳng ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để sang Mỹ. Đến phút cuối trước khi tôi bước chân lên máy bay, công an Việt Nam mới đưa tôi Quyết định ký cùng ngày về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi với lý do “người bị kết án bị bệnh nặng” của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Công an Việt Nam đã không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì thuộc tài sản hợp pháp của tôi ngoài bộ quần áo dính người và một số ảnh gia đình và cũng không cho tôi ghé qua nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội để thắp cho tổ tiên một nén hương.
Việc tôi ra khỏi nhà tù là kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt đòi Nhà nước Việt Nam trả tự do cho tôi của Đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước, của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, của chính phủ các nước Liên Hiệp Châu Âu, chính phủ Canada, chính phủ New Zealand, chính phủ Na Uy, chính phủ Thụy Sĩ, chính phủ Australia, chính phủ Mỹ luôn ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh chung vì Công lý, Dân chủ, Nhân quyền ở Việt Nam, vì Độc lập, Chủ quyền và Toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vì vậy, tôi xin gửi đến Quý Đồng bào và Quý Vị cá nhân, tổ chức và chính phủ lời tri ân sâu sắc nhất của tôi.
Tôi đã, đang và sẽ luôn đấu tranh hết mình cho một nền Dân chủ – Đa đảng vì lợi ích của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam.
Washington, D.C – Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 5 năm 2013
Cù Huy Hà Vũ
*
Quyết định ký về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù:

 

‘Nhà nước đã làm sai vai trò?’

GS Tô Duy Hợp

Giáo sư Hợp tin rằng Việt Nam cần sửa luật để người dân có quyền tư hữu ruộng đất.

Xung đột đất đai ở Việt Nam đang cho thấy một thực tế nhà nước đã làm sai vai trò của mình, theo một nhà nghiên cứu nông nghiệp và nông thôn từ trong nước.

Trao đổi với BBC hôm 04/5/2014, Giáo sư Tô Duy Hợp, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học Việt Nam, cho rằng hiện nay trong nhiều vụ tranh chấp đất đai, ruộng đất, nhà nước và các chính quyền địa phương đã trực tiếp ‘xung đột’ với người dân.

Theo nhà nghiên cứu này, nhà nước thay vì như vậy nên xem xét lại quan hệ của mình để điều chỉnh sao cho chẳng hạn trong các quan hệ tranh chấp, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp, tổ chức thuê đất với người dân bị cưỡng chế, lấy lại đất v.v…, nhà nước trở thành người ‘trung gian’ làm trọng tài hòa giải.

Để tránh tình trạng đối đầu trực tiếp giữa chính quyền với dân, theo Giáo sư Hợp, nhà nước cũng cần xem xét lại luật, trong đó nên công nhận sở hữu tư nhân về ruộng đất, đất đai của người dân, đặc biệt trong đó của nông dân.

‘Tiên phong và bị hại’

Nông dân gần đây là tiên phong trong công cuộc đổi mới, nhưng bây giờ nông dân lại thiệt hại nhất

GS Tô Duy Hợp

Nhà xã hội học cho rằng người nông dân Việt Nam gần đây từ người đi ‘tiên phong’ trong đổi mới kinh tế đất nước, đã trở thành người bị thiệt hại nhất.

Trong cuộc trao đổi hôm Chủ Nhật, GS Tô Duy Hợp nói:

“Quan điểm của tôi là bất cứ nhà nước nào tiến bộ là cũng phải chia ra những phần đất: đất thuộc về an ninh quốc gia, rồi phần đất để dự trữ, phần đất gọi là đất công và còn lại là đất tư,

“Ruộng đất tư là quyền, các nước đều thế cả, lịch sử Việt Nam cũng đã từng có như thế, làm sao bây giờ lại công hữu hóa hết, làm cho người nông dân mất hết, và người nông dân rất khó…

“Nông dân gần đây là tiên phong trong công cuộc đổi mới, nhưng bây giờ nông dân lại thiệt hại nhất.”

Tù nhân lương tâm Điếu Cày được đề cử giải Vaclav Havel năm 2014

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử giải thưởng Vaclav Havel năm 2014 - RFA files

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử giải thưởng Vaclav Havel năm 2014 – RFA files

RFA files

Tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang phải thụ án 12 năm tù được Nhóm Văn Lang tại Tiệp Khắc đề cử nhận giải Vaclav Havel năm 2014.
Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Quốc Vũ, thuộc nhóm này về thông tin đó. Trước hết ông cho biết:

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Lý do thứ nhất ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người đầu tiên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận một cách có tổ chức. Trước thì mọi người cũng đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận nhưng mà nó có vẻ manh mún.Nhưng đây là lần đầu tiên mà ông lập ra Câu lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và một cách trực diện chống lại sự đàn áp quyền tự do ngôn luận trong nước. Đó là lý do thứ nhất.Lý do thứ hai là dù chính quyền đã dùng khá nhiều biện pháp để đàn áp để bắt ông phải nhận tội thế này thế kia nhưng cuối cùng ông vẫn một mực trung thành vời những gì mà mình tin tưởng. Cuối cùng, ông đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận mà rất nhiều hội đoàn về sau này ở trong nước đều rất là đồng ý.

Gia Minh: Được biết giải thưởng Vaclav Havel chỉ mới được thành lập hồi năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Hải được đề cử lần đầu tiên phải không?

Giải thưởng này cũng là một giải thưởng khá lớn của Châu Âu. Ngoại chuyện vinh danh người được thưởng về mặt tinh thần, giải thưởng này trị giá 60 ngàn euro- phân nửa của Hội đồng Châu Âu và phân nửa của chính phủ Tiệp

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Năm ngoái có một người Belarus được. Thật ra, chúng tôi định đề cử ông Nguyễn Văn Hải từ năm ngoái, nhưng không kịp thành ra năm nay anh em chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thế mà phải tận đến những ngày cuối cùng mới xong hết các hồ sơ.

Gia Minh: Trên thế giới lâu nay có khá nhiều giải thưởng nhân quyền, ông có thể cho biết giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel mới được thành lập khi so sánh với những giải khác có những điểm nào?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Trước tiên, giải thưởng này đối với chúng tôi, những người ở Tiệp Khắc, nó có sự liên hệ về tinh thần nhất định vì mang tên Havel. Giải thưởng này cũng là một giải thưởng khá lớn của Châu Âu. Ngoại chuyện vinh danh người được thưởng về mặt tinh thần, giải thưởng này trị giá 60 ngàn euro- phân nửa của Hội đồng Châu Âu và phân nửa của chính phủ Tiệp.
Dù giải thưởng mới được thành lập hai năm thôi, nhưng tôi nghĩ nếu ông Điếu Cày nhận được giải thưởng này thì đó là một khích lệ rất lớn đối với bản thân ông Điếu Cày khi còn ở trong tù và cho phong trào đấu tranh cho tự do ngôn luận ở trong nước.

Gia Minh: Ngoài tác động khích lệ cho bản thân và phong trào như thế; theo ông, qua theo dõi lâu nay, những giải thưởng quốc tế có thúc đẩy cụ thể cho tình hình đấu tranh ở trong nước ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhân quyền và tự do báo chí, ra sao?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Theo tôi đôi khi ở nước ngoài mình không nghĩ những hoạt động đấu tranh của bản thân có ý nghĩa nào nhất định. Mình cũng nhận thấy cuộc đấu tranh trong nước có ý nghĩa quyết định nhất, nhưng theo chúng tôi biết đối với những người đấu tranh trong nước thì các tiếng nói bên ngoài, một số giải thưởng nho nhỏ, một số bài báo tác động từ bên ngoài giúp cho họ rất nhiều trong cuộc đấu tranh.
Tôi nghĩ đây cũng là hoạt động có thể giúp được ít nhiều gì cho họ. Khi nói chuyện với nhiều người từ trong nước sang, thì những hoạt động ở đây mặc dù đối với những người ở ngoài nước như chúng ta không đáng gì so với hoạt động trong nước, nhưng thực sự có ảnh hưởng.

Cuộc đấu tranh trong nước có ý nghĩa quyết định nhất, nhưng theo chúng tôi biết đối với những người đấu tranh trong nước thì các tiếng nói bên ngoài, một số giải thưởng nho nhỏ, một số bài báo tác động từ bên ngoài giúp cho họ rất nhiều trong cuộc đấu tranh

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Gia Minh: Đó là mặt tích cực của các giải thưởng, nhưng đối với một số người lâu nay có ý kiến cho rằng khi trao những giải thưởng như thế, vô hình chung, tạo nên sự so sánh giữa những người đấu tranh trong nước với nhau, và gây nên áp lực cho người nhận được giải thưởng, ông có ý kiến ra sao về điều đó?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Đương nhiên tất cả những người đấu tranh trong nước đều xứng đáng nhận được giải thưởng nào đó. Vấn đề đó thì không có bàn cãi gì nữa; thế nhưng cần có biểu tượng gì đó ở trong nước. Vấn đề chọn người này, chọn người kia là câu hỏi được đặt ra khi vận động cho một người nào đó. Vì lý do đó, chúng tôi chọn Điếu Cày vì Điếu Cày là điểm chung của những phong trào đấu tranh trong nước.
Khi làm hồ sơ đề cử Điếu Cày và liên lạc với những nhóm ở trong nước, chúng tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn, không hề có khúc mắc nào trong chuyện đề cử cả.
Mặc dầu, như anh nói, có thể có sự ‘nhìn tới, nhìn lui’ của những người trong nước, điều này tôi không thể kiểm chứng nên không biết được; nhưng đối với Điếu Cày đó là điểm chung của phong trào trong nước bây giờ.

Nếu như người nào đó trong nước hoạt động âm thầm lại còn nguy hiểm hơn. Còn khi mà họ được bên ngoài biết đến, nhận được giải thưởng và tất cả bên ngoài biết đến thì chính quyền có thể làm khó dễ cho họ, nhưng theo tôi nghĩ đối với chính những người đó thì họ được an toàn hơn

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Gia Minh: Đó là phía những người đấu tranh, còn phía nhà cầm quyền thì đối với người nhận được công khai vinh danh như thế sẽ bị bao vây, sách nhiễu, khống chế nhiều hơn khiến cho hoạt động của họ khó khăn hơn. Ông nghĩ sao?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Tôi nghĩ ngược lại, nếu như người nào đó trong nước hoạt động âm thầm lại còn nguy hiểm hơn. Còn khi mà họ được bên ngoài biết đến, nhận được giải thưởng và tất cả bên ngoài biết đến thì chính quyền có thể làm khó dễ cho họ, nhưng theo tôi nghĩ đối với chính những người đó thì họ được an toàn hơn. Chính quyền sẽ không làm điều gì đó quá sức cần thiết, vì tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ đặt lên bàn cân là có lợi hay hại cho uy tín của Nhà nước.

Gia Minh: Hẳn nhiên trong thời gian tới, Nhóm Văn Lang cũng có những xem xét đối với những người đấu tranh khác, phải không?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Nhóm chúng tôi cũng sẽ tổ chức một quỹ để giúp đỡ cho những người ở trong nước, cho gia đình của những người đấu tranh mà bị bắt cầm tù, hoàn cảnh khó khăn. Hoặc nếu có thể giúp đỡ pháp lý cho họ, trong khi họ ra tòa.
Đó là ý tưởng mà Nhóm đang hình thành, nên tất cả những trường hợp nào ở trong nước- dĩ nhiên chúng tôi không có đủ khả năng để giúp đỡ hết tất cả mọi người- nhưng chúng tôi luôn theo dõi tình hình trong nước và tìm những trường hợp nào có thể giúp được.
Đường hướng chung là như thế, nhưng khi xét bao giờ cũng là trường hợp cụ thể. Ví dụ như có một người nào đó mà vì đấu tranh, dám lên tiếng và bị ở tù khiến hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trường hợp đó được đưa ra để cả nhóm bàn thảo và nếu như thế có cần giúp đỡ hay không. Nếu cần thì chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng cách này, cách kia trong khả năng của mình. Sự giúp đỡ sẽ cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân một.

Gia Minh: Cám ơn ông Nguyễn Quốc Vũ.

Dân biểu Lowenthal: Chúng tôi sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi toàn dân Việt được tự do

Việt-Long, RFA.  2014-05-03

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lorenthal-05032014105120.html

lowenthal

DB Liên bang Alan Lowenthal: Nay là thời điểm thiết yếu để tiến bước vì nhân quyền cho Việt Nam

RFA photo

Chiều thứ sáu, 2 tháng 5, 2014, Đài Á Châu Tự do tiếp đón dân biểu liên bang Alan Lowenthal, đại diện cử tri khu vực 47 ở California, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình tại đài. Ông là người bảo trợ cho người bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung vừa được trả tự do. Trả lời đài Á Châu Tự do, ông giải thích vì sao đây là thời điểm trọng yếu để tranh đấu cho tự do, dân chủ của người dân Việt Nam trong nước.

VIỆT LONG: Cảm tưởng của ông ra sao khi người bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung được trả tự do?

DÂN BIỂU LOWENTHAL:  Tôi cảm thấy rất vui lòng khi Trung được trả tự do nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều người giống như anh đang ngồi tù một cách bất công, không được xét xử, chỉ vì nói lên ý kiến của mình. Khi tất cả những người như vậy chưa được tự do thì tôi vẫn phải duy trì áp lực thúc đẩy cho việc đó, với tư cách thành viên Ủy hội nhân quyền Tom Lantos của quốc hội Hoa Kỳ. Trung là người mà tôi bảo trợ đầu tiên, và nay tôi đang tiến hành việc bảo trợ một người tù nhân lương tâm thứ nhì ở Việt Nam.

VIỆT LONG: Ông nói đang chuẩn bị bảo trợ một người nữa?

DÂN BIỂU LOWENTHAL: Vâng. Chúng tôi đang thảo luận với nhiều người… Tôi là đại diện của đông đảo người Mỹ gốc Việt trong khu vực cử tri 47, cả một vùng rộng lớn của Little Saigon, tôi nói chuyện với nhiều nhà hoạt động trong khu vực này, có đề cập đến một tu sĩ đã bị giam cầm nhiều năm, và sẽ sớm công bố danh tính tù nhân lương tâm thứ nhì được bảo trợ.

VIỆT LONG: Trong khu vực cử tri 47 của California, người Mỹ gốc châu Á chiếm 21%, người Mỹ gốc Việt chiếm một phần đáng kể trong tỉ lệ 21% dân Á Châu trên tổng số 723 ngàn công dân Mỹ. Làm sao mà bên cạnh bao nhiêu công việc bận rộn cho toàn thể khu vực, ông có thể có thời gian để lập kế hoạch hoạt động cho vấn đề nhân quyền và dân chủ của người Việt Nam ở trong nước?

DÂN BIỂU LOWENTHAL: Tôi lấy làm vinh dự và cảm thấy có đặc ân được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng Little Saigon, được lên tiếng tại quốc hội Hoa Kỳ để tranh đấu cho nhân quyền của người Việt Nam. Đó đã là một tiến trình học hỏi tuyệt vời đối với tôi, học hỏi về sức sống mãnh liệt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, họ tha thiết muốn người đại diện của họ tại quốc hội lên tiếng về những vụ xâm phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Tôi cảm thấy vinh dự được làm điều đó, cũng như làm việc với các vị dân cử Hoa Kỳ trong quốc hội mà đã đi trước tôi trong công việc này, như cùng dân biểu Chris Smith tiến hành nghị quyết quốc hội về nhân quyền Việt Nam, tuy rằng Thượng Viện chưa thông qua nghị quyết đó, do tôi đồng bảo trợ và là người đi hàng đầu thúc đẩy biện pháp ấy. Nay còn có Chủ tịch Ủy ban ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Royce, nêu ra dự luật cấm vận Việt Nam, mà tôi cũng là người đồng bảo trợ. Như vậy, tôi đã cùng nhiều đồng viện trong quốc hội cùng lên tiếng để nói với Việt Nam rằng họ phải thay đổi hành động; nếu họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ thì phải biết kính trọng, tôn quý các công dân của họ, để có những cuộc đối thoại về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng… Tôi hoạt động cho những người mà tôi đại diện bất kể họ chiếm bao nhiêu trong tỉ lệ cử tri, nhưng phải nói 21% cũng là một tỉ lệ khá lớn. Tôi sẽ tiếp tục đi đầu trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

VIỆT LONG: Nhà nước Việt Nam hiện tỏ ra nhẹ tay với một số người bất đồng chính kiến nhưng dùng bàn tay sắt với những người khác từng hoạt động mạnh mẽ và bị coi là nguy hiểm hơn. Nhà cầm quyền cũng vẫn tiếp tục chiếm đất chiếm nhà của các công dân Việt Nam. Ông nghĩ Hoa Kỳ có thể làm được gì để đưa Hà Nội vào con đường biết chăm lo cho nhân quyền của người dân Việt?

DÂN BIỂU LOWENTHAL: Đây là một thời điểm thiết yếu cho mối quan hệ Mỹ-Việt. Nay là lúc Hoa Kỳ có thể tác động rất nhiều ảnh hưởng. Việt Nam đang muốn phát triển nền kinh tế để thoát khỏi suy trầm cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Muốn thoát suy trầm, Việt Nam cần được tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, để thay đổi chính sách thương mại song phương với Hoa Kỳ, là chính sách đem lại rất nhiều quyền lợi cho Việt Nam. Đây là lúc quốc hội chúng tôi lên tiếng với Việt Nam rằng nếu Việt Nam muốn có một quan hệ thương mại gần gũi tốt đêp hơn với người Mỹ thì bắt buộc phải thay đổi vị trí thứ hạng về nhân quyền, phải cho người dân Việt quyền tự do tiến đến dân chủ, được tự do chỉ trích chính quyền nếu họ muốn. Đó là lý do để chúng tôi chủ trương rằng một trong những phương cách để nói lên điều đó là phải qua đài Á Châu Tự Do. Chúng ta phải gia tăng thời lượng phát thanh trên làn sóng ngắn về Việt Nam trong thời điểm trọng yếu này. Chúng tôi đã nêu dự luật cấm vận Việt Nam do dân biểu Ed Royce khởi xướng, Thượng Viện chưa thông qua nhưng qua đó Việt Nam phải hiểu rằng họ phải hoàn thiện điều kiện nhân quyền trong nước. Việt Nam muốn tăng tiến thương mại, thì Hoa Kỳ cũng muốn một vài điều từ Việt Nam, đó là đồng thời cũng tăng tiến dân chủ, với các quyền tự do ngôn luận, hội họp, vân vân, và chỉ nhờ đài Á Châu Tự Do mà cuộc thảo luận về đề tài nhân quyền mới đến với Việt Nam.

VIỆT LONG: Tiện đây xin hỏi ông nghĩ sao về yếu tố Trung Quốc trong quan hệ Việt-Mỹ?

DÂN BIỂU LOWENTHAL: Trung Quốc muốn chiếm hữu biển đảo ở biển Đông, và đó chính là yếu tố khiến Việt Nam cần tiến lại gần hơn với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ muốn một nước có quan hệ gần gũi hơn thì cũng muốn nước đó đừng đàn áp người dân của họ. Nhà nước Việt Nam muốn có độc lập đối với Trung Quốc thì họ không thể đàn áp người dân, từ chối công lý cho người dân Việt. Vì thế nên đây mới là thời điểm trọng yếu nhất cho mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ, là lúc chúng ta cần tiến mạnh lên cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

VIỆT LONG: Sau cùng, ông muốn nói điều gì với người Việt Nam trong và ngoài nước Việt về cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cho người dân Việt?

DÂN BIỂU LOWENTHAL: Tôi muốn nói với mọi người dân Việt là tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do của họ. Như người Việt nói “Hãy lên tiếng…”  thì đây là lúc mọi người Việt cùng đứng lên, cùng nói lên mạnh mẽ tiếng nói cho dân chủ, tự do. Chúng tôi ở xứ sở Hoa Kỳ đều hiểu rằng quý vị bị từ chối những quyền ấy, và chúng tôi sẽ tranh đấu cho quý vị, tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tự do báo chí của quý vị nữa. Đó là lý do tôi có mặt ở nơi đây, ủng hộ đài Á Châu Tự Do để quý vị có thể nghe được rằng mọi người đều đang lắng nghe quý vị.  Và còn những nhà hoạt động từng lên tiếng vì tự do mà bị bắt giữ, thì chúng tôi sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi toàn dân Việt được tự do.

Tin, bài liên quan

Nhóm lợi ích cản trở cải cách thể chế

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2014-05-02

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/inter-grou-bar-int-refr-05022014055141.html

 05022014-inter-grou-bar-int-refr.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2014, với chủ đề “Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế”, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2014 ở TP Hạ Long, với chủ đề “Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế”, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại diễn đàn. Lao Động online

Nghe bài này

Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân 2014 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hai ngày 28-29/4 tại TP.Hạ Long kết thúc với nhiều khuyến nghị liên quan tới cải cách thể chế. Tuy vậy đã qua ba sự kiện Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân, mùa Thu và trở lại muà Xuân, niềm tin của người dân về việc Quốc hội, Chính phủ và Đảng tiếp nhận những kiến nghị cải cách và thực hiện nó vẫn là một dấu hỏi lớn. Phải chăng cải cách thể chế kinh tế chưa thực hiện được vì vướng mắc cải cách thể chế chính trị.

Cách thể chế kinh tế là phải cách thể chế chính trị

Trả lời Nam Nguyên, TS kinh tế Phạm Chí Dũng nhà bình luận độc lập, một trong ba người Việt Nam vừa được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là anh hùng thông tin, nhận định:

“Điểm nghẽn chính (nền kinh tế) không chỉ nằm ở vấn đề thể chế mà sâu xa hơn vấn đề thể chế. Chủ thể và chủ thuyết lợi ích đã chiếm tuyệt đại đa số trong các chi phối về các mối quan hệ xã hội, quan hệ kinh doanh và cả các mối quan hệ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đặt ra vấn đề cải cách thể chế kinh tế, muốn giải quyết về thể chế kinh tế, điều đó là đúng thì lại phải giải quyết cái gốc của nó là vấn đề chính trị. Và không thể giải quyết vấn đề chính trị nếu không giải quyết vấn đề các nhóm lợi ích hiện nay. Cho nên đó là một cái vòng lẩn quẩn, các nhóm lợi ích lại thao túng chính trị, xây dựng chính trị và thậm chí là hoàn chỉnh chính trị.”

Trở về từ Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân 2014,  phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long từ Hà Nội nhận định rằng nhu cầu của Việt Nam là cải cách thể chế cả về kinh tế lẫn chính trị. Ông nói:

Đặt ra vấn đề cải cách thể chế kinh tế, muốn giải quyết về thể chế kinh tế, điều đó là đúng thì lại phải giải quyết cái gốc của nó là vấn đề chính trị. Và không thể giải quyết vấn đề chính trị nếu không giải quyết vấn đề các nhóm lợi ích hiện nay.

TS kinh tế Phạm Chí Dũng

“Nói chung vấn đề thể chế có hai nội dung, thể chế chính trị và thể chế kinh tế. Hai cái này phải giải quyết đồng bộ, trong các văn kiện Đảng cũng đã quyết định. Nhưng mà đây được coi như hai cái chân, nếu không giải quyết tốt hai cái chân này thì con người không thể đi vào hướng nào được.”

Ở ngày thảo luận thứ nhì hôm 29/4, phải chăng vấn đề cải cách thể chế chính trị đã gián tiếp được đề xuất. Theo VnEconomy, ông Trương Đình Tuyển nguyên Bộ trưởng Thương mại đã làm nóng nghị trường với khuyến cáo chung cho chế độ là đã đến lúc Việt Nam phải thừa nhận xã hội dân sự. Ông Tuyển dẫn ngay vào thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập dân chủ là xu thế khách quan trong sự phát triển của loài người. Ông Tuyển nhấn mạnh, mà đã thừa nhận là xu thế khách quan thì phải mở rộng dân chủ và đương nhiên tôn trọng vai trò của xã hội dân sự.

TS kinh tế Phạm Chí Dũng nhà bình luận độc lập, vừa được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là anh hùng thông tin
TS kinh tế Phạm Chí Dũng nhà bình luận độc lập, vừa được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là anh hùng thông tin (ducme-tv)

Về vấn đề liên quan, PGS-TS Ngô Trí Long nhận định:

“Ba trụ cột lớn của kinh tế thị trường là nhà nước, thị trường và xã hội dân sự, như thế xã hội dân sự là một trong ba trụ cột quan trọng, muốn chuyển qua nền kinh tế thị trường thì phải thừa nhận điều đó. Hiện nay nhận thức của Việt Nam đã bắt đầu có chuyển biến, cũng như tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân tôi có tham dự, ý kiến của ông Tuyển nói chung mọi người đều tán thành và thấy hoàn toàn chuẩn xác.”

Thế nào là thể chế

Trở lại nhu cầu cải cách thể chế ở Việt Nam, PGS-TS Ngô Trí Long nhấn mạnh là trước tiên phải nhận thức cho đúng thế nào là thể chế. Bởi như thế mới có cơ sở để cải cách. Ông nói:

“Lý thuyết và các học giả kinh tế thế giới đã cho thấy rõ thực chất nó là những pháp qui, những qui định pháp luật nhằm để điều chỉnh chủ thể của nền kinh tế và điều chỉnh các hành vi của hoạt động sản xuất và kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Thực chất thể chế là gì, nó là toàn bộ hệ thống luật pháp, tập tục, phong tục, tập quán, truyền thống của một nền kinh tế. Tất cả những thứ đó được qui định làm sao cho phù hợp với qui luật thị trường. Trong cải cách thể chế phải lưu ý ba vấn đề, thứ nhất xây dựng tạo lập thể chế phù hợp với qui luật thị trường, thứ hai phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nội dung quan trọng của cải cách thể chế là được thực thi thể chế đó. Vấn đề thứ ba là kiểm tra giám sát.”

Ba trụ cột lớn của kinh tế thị trường là nhà nước, thị trường và xã hội dân sự, như thế xã hội dân sự là một trong ba trụ cột quan trọng, muốn chuyển qua nền kinh tế thị trường thì phải thừa nhận điều đó

PGS-TS Ngô Trí Long

Đáp câu hỏi của chúng tôi, là tại Diễn đàn Hạ Long các chuyên gia đã khuyến nghị những gì cho vấn đề cải cách thể chế, khi mà nền kinh tế không còn động lực để phát triển. PGS-TS Ngô Trí Long nhận định, thể chế thì bao gồm rất nhiều lãnh vực, mỗi lãnh vực muốn cải cách thì phải xem rào cản nó là cái gì, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phải am hiểu rất sâu thì mới có thể xem xét vấn đề này. Rất nhiều chuyên gia đưa ra cải cách thể chế nhưng điều quan trọng hiện nay nhà nước, các cơ quan chức năng Quốc hội yêu cầu tìm ra những khâu đột phá của cải cách thể chế là gì. PGS-TS Ngô Trí Long tiếp lời:

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giá cả- bộ Tài Chính
PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giá cả- bộ Tài Chính (nguoiduatin.vn)

“ Có rất nhiều ý kiến quan điểm khác nhau, ví dụ có quan điểm cho rằng, khâu đột phá thể chế hiện nay đối với nền kinh tế Việt Nam đó là sự thay đổi vai trò của nhà nước và thứ hai là phải phân biệt rõ chức năng của nhà nước với chức năng thị trường. Phải xác định được các chức năng, đây là hai trụ cột quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Có nghĩa là không thể thay thế cho nhau mà thực tế là bổ sung cho nhau. Hoặc có những chuyên gia cho rằng đột phá thể chế hiện nay phải là cải cách hành chính công và cải cách tài chính công. Vì hiện nay thách thức lớn phía trước của Việt Nam nợ xấu đang là thách thức lớn. Bên cạnh đó trong tương lai vấn đề nợ công cũng phải xử lý. Hiện nay các giải pháp đưa ra có tính chất tương đối là hệ thống toàn diện. Nhưng phải tìm khâu nào là khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay, vì đây là cái nút thắt quan trọng có thể tháo gỡ toàn bộ nợ xấu. Đây là vấn đề đang được bàn cãi và vẫn còn nhiều ý kiến quan điểm khác nhau.

Chúng tôi nêu câu hỏi với TS kinh tế Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận độc lập ở Saigon là ông nhận định gì về các ý kiến được nêu ra tại Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân 2014. TS Phạm Chí Dũng trình bày quan điểm của ông:

“Có thể thấy thế này, cái cụm từ cải cách thể chế mà người ta đặt ra nó chỉ mới xuất hiện hồi đầu năm nay, xuất phát từ thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là một Thông điệp đầu tiên đặc biệt chưa có tiền lệ. Dường như đó là một cụm từ được coi là thời sự hiện nay, ai cũng nhắc tới cải cách thể chế cứ như là năm 1990 người ta nhắc tới cụm từ đổi mới tư duy. Nhưng mà đổi mới riết thì đất nước càng chậm lụt, tham nhũng càng thổi bùng và đời sống người dân càng khó khăn. Thế thì bây giờ cải cách thể chế là cải cách cái gì. Quay trở lại vấn đề thứ hai, cải cách thể chế đây là cải cách thể chế chính trị, không phải chỉ là cải cách thể chế kinh tế. Bởi vì bản thân kinh tế nó không có ý nghĩa gì nếu còn tồn tại những nhóm lợi ích, chính trị cũng vậy thôi.”

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm nay, vấn đề nợ công còn tồi tệ hơn nữa. Theo báo cáo của Chính phủ thì vẫn chỉ thừa nhận tỷ lệ nợ công chỉ chiếm 55% GDP mà thôi. Trong khi đó ông Trần Đình Thiên và một số chuyên gia phản biện khác tiếp tục lên tiếng, tỷ lệ nợ công đã gần 100% rồi, nói chính xác là 98%.

TS Phạm Chí Dũng

Một cách cụ thể hơn, TS Phạm Chí Dũng trình bày nhãn quan của ông về điều ông gọi là “điểm thú vị và đau đớn”: theo đó sự khác biệt giữa Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm nay với Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm trước là tỷ lệ nợ công khác nhau. Năm trước Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân ở Nha Trang, lúc đó Chính phủ báo cáo nợ công là 54% GDP và một số chuyên gia phản biện lúc đó như ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và một số chuyên gia phản biện khác ở Ba Lan, Tiệp cũng có nêu là tỷ lệ nợ công phải lên đến 80%-90% GDP và ông Vũ Quang Việt nguyên vụ trưởng Cơ quan thống kê Liên Hiệp Quốc cũng nêu con số tỷ lệ nợ công của Việt nam là hơn 100% GDP. TS Phạm Chí Dũng tiếp lời:

“Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm nay, vấn đề nợ công còn tồi tệ hơn nữa. Theo báo cáo của Chính phủ thì vẫn chỉ thừa nhận tỷ lệ nợ công chỉ chiếm 55% GDP mà thôi. Trong khi đó ông Trần Đình Thiên và một số chuyên gia phản biện khác tiếp tục lên tiếng, tỷ lệ nợ công đã gần 100% rồi, nói chính xác là 98%. Và cụ thể hơn nữa, tượng hình và sống động hơn nữa có nghĩa là Việt Nam làm ra 100 đồng thì đã phải trả nợ 98 đồng chỉ còn tích lũy được 2 đồng thôi. Nhưng mà đó vẫn còn là một con số lý thuyết, thực tế người ta đã tính rằng Việt Nam hiện nay với một số thành tố chưa tính vào, nợ của các doanh nghiệp các Tập đoàn Kinh tế Doanh nghiệp Nhà nước chưa được tính vào nợ công mà tính đúng tính đủ tỷ lệ nợ công bây giờ phải trên 100%. Điều đó hết sức nguy hiểm cũng như TS Lê Đăng Doanh một nhà kinh tế phản biện cũng nêu là một thời gian nữa thôi thì nền kinh tế sẽ không chịu nổi nợ công. Nhìn lại vấn đề nợ công bắc cái nhìn sang thể chế chính trị cải cách thể chế, liệu một thời ngắn nữa thôi nền chính trị có chịu nổi những áp lực sự thối nát trong nền kinh tế và các nhóm lợi ích hay không?”

Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân 2014 đã kết thúc, qua báo chí Việt Nam người đọc báo cảm nhận Diễn Đàn đã làm được vai trò phản biện của mình góp ý cho Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Đặc biệt niềm tin của ông Trương Đình Tuyển vào sự thừa nhận sắp tới đối với vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam. Mặc dù Luật về hội đã soạn thảo 12 lần mà vẫn chưa ra tới Quốc Hội.

Rõ ràng phải cải cách thể chế chính trị thì mới có thể cải cách thể chế kinh tế thành công.

Tin, bài liên quan

TS Hà Vũ sẽ dự họp báo nhân quyền ở Mỹ

Ông Cù Huy Hà Vũ được phóng thích hồi đầu tháng Tư

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ ‘tham gia phát biểu’ tại buổi họp báo nhân quyền ở Washington, gần một tháng sau khi ông được chính quyền Hà Nội phóng thích và xuất cảnh sang Mỹ.

Cuộc họp báo được Dân biểu Christopher Smith triệu tập tại trụ sở Quốc hội Mỹ với mục đích “đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm vô hiệu hoá những công cụ đàn áp của nhà nước Việt Nam và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm”, thông cáo báo chí của Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân (BPSOS) ngày 2/5.

Tham gia phát biểu tại họp báo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tới, còn có cựu Dân biểu Cao Quang Ánh và ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, thông cáo nói thêm.

Buổi họp báo được tổ chức gần một tuần trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 18 được nhóm trong hai ngày 12 và 13/5 tại Washington.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh với nhà cầm quyền Việt Nam rằng tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền là những điều tối cần cho sự bình ổn, thịnh vượng và an ninh của một đất nước

Ông Scott Busby, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Trong tuyên bố chính thức sau cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 17 hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hai bên đã “thẳng thắn” trao đổi về những vấn đề liên quan đến “nhà nước pháp quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của người khuyết tật, người đồng tính, việc thực hiện khuyến nghị cơ chế báo cáo UPR, tình hình thực thi và bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam và Hoa Kỳ.”

“Phía Việt Nam cũng đã chủ động cung cấp thông tin, làm rõ sự thật về những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam,” trang web Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khi đó nói.

Việt Nam năm ngoái cũng nói trong thời gian ở Việt Nam, đoàn của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Baer đã ‘được tạo điều kiện gặp một số cá nhân phía Hoa Kỳ quan tâm’.

Hoa Kỳ ‘cố gắng rất nhiều’

Phát biểu bên lề một hội thảo hôm 1/5 tại Washington, ông Scott Busby, Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, được đài RFA dẫn lời nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu lên sự quan tâm trong cuộc đối thoại nhân quyền thương niên sắp tới với Việt Nam.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh với nhà cầm quyền Việt Nam rằng tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền là những điều tối cần cho sự bình ổn, thịnh vượng và an ninh của một đất nước,” ông nói.

Ông Cù Huy Hà Vũ

Ông Cù Huy Hà Vũ tới Washington DC, Hoa Kỳ, hôm 7/4/2014.

“Về mặt thăng tiến nhân quyền cho Việt Nam tôi nghĩ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều.”

“Chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Việt Nam trả tự do cho một số người bất đồng chính kiến”, quan chức ngoại giao Mỹ được trích thuật nói thêm.

Ông Cù Huy Hà Vũ, sinh năm 1957, là tiến sỹ luật được đào tạo tại Pháp và là con trai của nhà thơ Huy Cận, một công thần của chế độ, ông Vũ cũng là con nuôi của thi sỹ Xuân Diệu.

Ông bị bắt ngày 5/11/2010 tại Sài Gòn và bị khởi tố trong cùng tháng về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Hà Vũ được nhà cầm quyền phóng thích hôm 7/4/2014 và tới Washington trong cùng ngày. Trước khi xuất cảnh, ông đang thi hành án tù 7 năm theo phán quyết của tòa sơ thẩm ngày 4/4/2011.

Ngay sau diễn biến, Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định này của phía Việt Nam, theo hãng tin AP.

Vai trò của kỹ thuật trong tự do báo chí

Quang cảnh buổi hội thảo Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam

Quang cảnh buổi hội thảo Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam tại RFA ngày 1 tháng 5, 2014

RFA

Nghe bài này

Bên cạnh nhiều tổ chức cổ vũ cho nhân quyền thúc đẩy quyền bày tỏ ý kiến và tự do ngôn luận, còn có nhiều công ty khác thông qua các hoạt động kỹ thuật như chống kiểm duyệt internet, tăng cường khả năng sử dụng kỹ thuật số… để thúc đẩy tự do báo chí. Hai trong số này là Google và Access, để tìm hiểu về vai trò của họ đối với tự do báo chí ở Việt Nam, Vũ Hoàng có bài tường trình sau đây.

Liên lạc thông tin giữa con người ở thời kỳ hiện đại

Trong cuộc hội thảo mang tên “Hướng tới một nền báo chí độc lập tại Việt Nam” được tổ chức tại trụ sở của đài RFA hôm 1/5, ngoài sự góp mặt của các bloggers đến từ Việt Nam còn có sự xuất hiện của công ty Google và tổ chức Access. Họ là đại diện cho những công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và thúc đẩy quyền tiếp cận tự do thông tin và internet, để qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động tự do báo chí và truyền thông ở Việt Nam.

Thông điệp chính mà 2 tổ chức Google và Access mang đến cho cử tọa trong cuộc hội thảo là quyền tự do bày tỏ ý kiến, một phần cấu thành trong nhân quyền phải được thúc đẩy ở Việt Nam; thông qua những biện pháp hỗ trợ về mặt kỹ thuật sẵn có của họ, hai công ty Google và Access mong muốn người dân Việt Nam được tiếp cận với một nền báo chí độc lập và không bị kiểm soát. Bà Meredeth Whittaker của Google cho biết:

Thông điệp mà tôi mang đến cuộc hội thảo ngày hôm nay rất đơn giản thôi, tự do bày tỏ ý kiến là vấn đề trung tâm của thông tin liên lạc toàn cầu, cũng như của Việt Nam hay ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tôi nghĩ rằng ngày càng có nhiều mối liên lạc thông tin giữa con người đang tồn tại nhờ vào công nghệ thông tin, tồn tại trên mạng, thông qua các blog cá nhân, email hay các đoạn chat ngắn, và cũng nhờ đó mà nghề báo chí ngày càng hướng đến sử dụng các phương tiện qua mạng nhiều hơn. Vì thế, để hiểu được nhu cầu mà con người cần tới công nghệ thông tin, để hỗ trợ cho quyền bày tỏ ý kiến là điều rất quan trọng.

Con người đang tồn tại nhờ vào công nghệ thông tin, tồn tại trên mạng, thông qua các blog cá nhân, email … , và cũng nhờ đó mà nghề báo chí ngày càng hướng đến sử dụng các phương tiện qua mạng nhiều hơn. Vì thế, để hiểu được nhu cầu mà con người cần tới công nghệ thông tin, để hỗ trợ cho quyền bày tỏ ý kiến là điều rất quan trọng

Bà Meredeth Whittaker

Trong khi đó, ông Jon Fox thì nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo, đặc biệt là những hoạt động trên mạng internet, vì thế, việc các công ty kỹ thuật có mặt trong buổi hội thảo là để lắng nghe những ý kiến từ trong nước cũng như muốn tìm ra một giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa quyền tự do thông tin ở Việt Nam.

Bà Meredeth Whittaker thuộc Google
Bà Meredeth Whittaker thuộc Google

Thông điệp mà chúng ta thấy là: nhân quyền có tầm quan trọng trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, quyền bày tỏ ý kiến, hội họp, thờ phụng và nhất là nhân quyền lại không được tôn trọng. Mấy năm gần đây, chúng ta thấy là việc vi phạm này đã xuất hiện nhiều trên mạng. Vì vậy, hôm nay trong cuộc hội thảo này, chúng ta có được các tiếng nói từ trong nước, họ chia sẻ những gì xảy ra với người dân Việt Nam và với chính họ, để từ đó, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Yếu tố quan trọng cho sự tồn tại của một xã hội hiện đại

Cũng giống với nhận định của ông Jon Fox đến từ Access, người đại diện của Google cho rằng được gặp gỡ các đại diện bloggers đến từ trong nước là cơ hội rất tốt để nắm được tình hình tự do internet thực tế trong nước và bà Whittaker cũng không quên ủng hộ quyền bày tỏ ý kiến ở Việt Nam và xem đó là quyền hết sức quan trọng tồn tại trong một xã hội hiện đại, bà nói:

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quyền tự do bày tỏ, nêu lên ý kiến của cá nhân cũng như một nền báo chí độc lập là việc rất nên làm. Do vậy, với tôi, cuộc hội thảo hôm nay được gặp gỡ những blogger Việt Nam là một vinh dự lớn, những người đã dám đối mặt với những nguy hiểm, thậm chí là họ phải hi sinh quyền lợi của gia đình cá nhân họ và kể cả mạng sống để cho công luận thấy sự thực, và điều này tôi hiểu là có thể khiến Chính phủ VN nổi giận. Tôi muốn nhắc lại rằng tôi ủng hộ quyền bày tỏ ý kiến ở Việt Nam và quyền đó là quyền hết sức quan trọng tồn tại trong một xã hội của con người.

Ông Jon Fox đến từ Access.
Ông Jon Fox đến từ Access.


Tuy nhiên, với vai trò là một nhà nghiên cứu, chủ yếu hỗ trợ những công cụ kỹ thuật và các biện pháp chống kiểm duyệt internet, đại diện Google cho biết thêm quan điểm của bà về thúc đẩy việc truyền bá tin tức một cách tự do:

Tôi muốn nói thêm rằng việc hỗ trợ công nghệ thông tin cho những người muốn truyền bá tin tức nhìn chung là còn khá mới mẻ, chúng tôi nhận thức được điều đó và vì thế trong cơ hội này, chúng tôi muốn để cho mọi người biết là google cũng quan tâm đến việc thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin như thế.

Trong phần diễn thuyết của Access tại cuộc hội thảo, ông Jon Fox nhắc nhiều đến vai trò của tự do thông tin, chống kiểm duyệt tin tức online thông qua các hỗ trợ về mặt kỹ thuật mà Access đã và đang cung cấp cho nhiều nhà hoạt động nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đặt câu hỏi với ông về mối quan hệ giữa vấn đề nhân quyền và tự do báo chí và được ông cho biết như sau:

Có một mối quan hệ trực tiếp giữa khả năng bày tỏ chính kiến và khả năng bảo vệ nhân quyền của mỗi chúng ta. Tôi muốn nói rằng nếu như chúng ta không thể chia sẻ quan điểm hay bày tỏ lập trường thì làm sao có thể tồn tại một xã hội đúng nghĩa

ông Jon Fox

Có một mối quan hệ trực tiếp giữa khả năng bày tỏ chính kiến và khả năng bảo vệ nhân quyền của mỗi chúng ta. Tôi muốn nói rằng nếu như chúng ta không thể chia sẻ quan điểm hay bày tỏ lập trường thì làm sao có thể tồn tại một xã hội đúng nghĩa. Và trường hợp này cũng đúng với những trao đổi trên mạng. Một thí dụ là ở Việt Nam có khoảng trên 22% người dân đang sử dụng facebook, nếu những người này chỉ chia sẻ những hình ảnh như bữa ăn trưa, hay những buổi tiệc thì thật là nông cạn và đó thực sự không phải là những giao tiếp. Chúng ta cần phải có những người thực sự kết nối và làm những việc làm có ý nghĩa, tôi hiểu con đường đó có thể chông gai và khó khăn nhưng rõ ràng đó là điều có lợi cho xã hội.

Vậy vai trò của các công ty kỹ thuật thúc đẩy tự do thông tin hiện nay ra sao và những đóng góp tiếp theo của họ cho các nhà hoạt động trong nước như thế nào trong thời gian tới, ông Jon Fox nhận xét tiếp:

Tổ chức của chúng tôi làm việc với khắp nơi trên thế giới, mỗi một quốc gia lại có vấn đề riêng của họ. Chúng tôi hỗ trợ cho các nhà hoạt động bất kể họ đang ở đâu, cụ thể là ở Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho họ các công cụ để họ tiếp tục hoạt động, để họ tự bảo vệ mình cũng như cộng đồng mà họ đang làm việc chung. Chúng tôi có thể cung cấp cho những nhà hoạt động môi trường, những người làm công tác truyền thông hay thậm chí là những nhà hoạt động nhân quyền các trợ giúp về kỹ thuật, đào tạo kỹ năng, nói chung là những gì mà họ cần để tiếp tục công việc của họ.

Có thể nhận thấy, thông qua cuộc hội thảo Hướng đến một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, các công ty kỹ thuật như Google và Access đã cho thấy họ luôn sẵn lòng ủng hộ cho các nhà hoạt động tại Việt Nam, trợ giúp về mặt kỹ thuật, đào tạo sử dụng công nghệ cao để những người dám nói lên sự thật cảm thấy yên tâm vì đứng sau họ là cả một cộng đồng quốc tế giúp sức.

Xin được nhắc lại, Google là tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến internet trong đó nổi bật là các hoạt động tìm kiếm thông tin; trong khi đó tôn chỉ hoạt động của Access là bảo vệ và mở rộng các quyền kỹ thuật số của người sử dụng có thể gặp nguy hiểm trên thế giới. Bằng cách kết hợp chính sách sáng tạo, tham gia sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật, Access đấu tranh cho một nền thông tin liên lạc mở và an toàn cho tất cả mọi người.

Tin, bài liên quan

Tù nhân lương tâm Điếu Cày được đề cử giải Vaclav Havel năm 2014

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử giải thưởng Vaclav Havel năm 2014 - RFA files

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử giải thưởng Vaclav Havel năm 2014 – RFA files

RFA files

Tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang phải thụ án 12 năm tù được Nhóm Văn Lang tại Tiệp Khắc đề cử nhận giải Vaclav Havel năm 2014.
Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Quốc Vũ, thuộc nhóm này về thông tin đó. Trước hết ông cho biết:

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Lý do thứ nhất ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người đầu tiên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận một cách có tổ chức. Trước thì mọi người cũng đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận nhưng mà nó có vẻ manh mún.Nhưng đây là lần đầu tiên mà ông lập ra Câu lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và một cách trực diện chống lại sự đàn áp quyền tự do ngôn luận trong nước. Đó là lý do thứ nhất.Lý do thứ hai là dù chính quyền đã dùng khá nhiều biện pháp để đàn áp để bắt ông phải nhận tội thế này thế kia nhưng cuối cùng ông vẫn một mực trung thành vời những gì mà mình tin tưởng. Cuối cùng, ông đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận mà rất nhiều hội đoàn về sau này ở trong nước đều rất là đồng ý.

Gia Minh: Được biết giải thưởng Vaclav Havel chỉ mới được thành lập hồi năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Hải được đề cử lần đầu tiên phải không?

Giải thưởng này cũng là một giải thưởng khá lớn của Châu Âu. Ngoại chuyện vinh danh người được thưởng về mặt tinh thần, giải thưởng này trị giá 60 ngàn euro- phân nửa của Hội đồng Châu Âu và phân nửa của chính phủ Tiệp

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Năm ngoái có một người Belarus được. Thật ra, chúng tôi định đề cử ông Nguyễn Văn Hải từ năm ngoái, nhưng không kịp thành ra năm nay anh em chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thế mà phải tận đến những ngày cuối cùng mới xong hết các hồ sơ.

Gia Minh: Trên thế giới lâu nay có khá nhiều giải thưởng nhân quyền, ông có thể cho biết giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel mới được thành lập khi so sánh với những giải khác có những điểm nào?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Trước tiên, giải thưởng này đối với chúng tôi, những người ở Tiệp Khắc, nó có sự liên hệ về tinh thần nhất định vì mang tên Havel. Giải thưởng này cũng là một giải thưởng khá lớn của Châu Âu. Ngoại chuyện vinh danh người được thưởng về mặt tinh thần, giải thưởng này trị giá 60 ngàn euro- phân nửa của Hội đồng Châu Âu và phân nửa của chính phủ Tiệp.
Dù giải thưởng mới được thành lập hai năm thôi, nhưng tôi nghĩ nếu ông Điếu Cày nhận được giải thưởng này thì đó là một khích lệ rất lớn đối với bản thân ông Điếu Cày khi còn ở trong tù và cho phong trào đấu tranh cho tự do ngôn luận ở trong nước.

Gia Minh: Ngoài tác động khích lệ cho bản thân và phong trào như thế; theo ông, qua theo dõi lâu nay, những giải thưởng quốc tế có thúc đẩy cụ thể cho tình hình đấu tranh ở trong nước ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhân quyền và tự do báo chí, ra sao?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Theo tôi đôi khi ở nước ngoài mình không nghĩ những hoạt động đấu tranh của bản thân có ý nghĩa nào nhất định. Mình cũng nhận thấy cuộc đấu tranh trong nước có ý nghĩa quyết định nhất, nhưng theo chúng tôi biết đối với những người đấu tranh trong nước thì các tiếng nói bên ngoài, một số giải thưởng nho nhỏ, một số bài báo tác động từ bên ngoài giúp cho họ rất nhiều trong cuộc đấu tranh.
Tôi nghĩ đây cũng là hoạt động có thể giúp được ít nhiều gì cho họ. Khi nói chuyện với nhiều người từ trong nước sang, thì những hoạt động ở đây mặc dù đối với những người ở ngoài nước như chúng ta không đáng gì so với hoạt động trong nước, nhưng thực sự có ảnh hưởng.

Cuộc đấu tranh trong nước có ý nghĩa quyết định nhất, nhưng theo chúng tôi biết đối với những người đấu tranh trong nước thì các tiếng nói bên ngoài, một số giải thưởng nho nhỏ, một số bài báo tác động từ bên ngoài giúp cho họ rất nhiều trong cuộc đấu tranh

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Gia Minh: Đó là mặt tích cực của các giải thưởng, nhưng đối với một số người lâu nay có ý kiến cho rằng khi trao những giải thưởng như thế, vô hình chung, tạo nên sự so sánh giữa những người đấu tranh trong nước với nhau, và gây nên áp lực cho người nhận được giải thưởng, ông có ý kiến ra sao về điều đó?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Đương nhiên tất cả những người đấu tranh trong nước đều xứng đáng nhận được giải thưởng nào đó. Vấn đề đó thì không có bàn cãi gì nữa; thế nhưng cần có biểu tượng gì đó ở trong nước. Vấn đề chọn người này, chọn người kia là câu hỏi được đặt ra khi vận động cho một người nào đó. Vì lý do đó, chúng tôi chọn Điếu Cày vì Điếu Cày là điểm chung của những phong trào đấu tranh trong nước.
Khi làm hồ sơ đề cử Điếu Cày và liên lạc với những nhóm ở trong nước, chúng tôi nhận được sự ủng hộ hoàn toàn, không hề có khúc mắc nào trong chuyện đề cử cả.
Mặc dầu, như anh nói, có thể có sự ‘nhìn tới, nhìn lui’ của những người trong nước, điều này tôi không thể kiểm chứng nên không biết được; nhưng đối với Điếu Cày đó là điểm chung của phong trào trong nước bây giờ.

Nếu như người nào đó trong nước hoạt động âm thầm lại còn nguy hiểm hơn. Còn khi mà họ được bên ngoài biết đến, nhận được giải thưởng và tất cả bên ngoài biết đến thì chính quyền có thể làm khó dễ cho họ, nhưng theo tôi nghĩ đối với chính những người đó thì họ được an toàn hơn

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Gia Minh: Đó là phía những người đấu tranh, còn phía nhà cầm quyền thì đối với người nhận được công khai vinh danh như thế sẽ bị bao vây, sách nhiễu, khống chế nhiều hơn khiến cho hoạt động của họ khó khăn hơn. Ông nghĩ sao?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Tôi nghĩ ngược lại, nếu như người nào đó trong nước hoạt động âm thầm lại còn nguy hiểm hơn. Còn khi mà họ được bên ngoài biết đến, nhận được giải thưởng và tất cả bên ngoài biết đến thì chính quyền có thể làm khó dễ cho họ, nhưng theo tôi nghĩ đối với chính những người đó thì họ được an toàn hơn. Chính quyền sẽ không làm điều gì đó quá sức cần thiết, vì tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ đặt lên bàn cân là có lợi hay hại cho uy tín của Nhà nước.

Gia Minh: Hẳn nhiên trong thời gian tới, Nhóm Văn Lang cũng có những xem xét đối với những người đấu tranh khác, phải không?

Ông Nguyễn Quốc Vũ: Nhóm chúng tôi cũng sẽ tổ chức một quỹ để giúp đỡ cho những người ở trong nước, cho gia đình của những người đấu tranh mà bị bắt cầm tù, hoàn cảnh khó khăn. Hoặc nếu có thể giúp đỡ pháp lý cho họ, trong khi họ ra tòa.
Đó là ý tưởng mà Nhóm đang hình thành, nên tất cả những trường hợp nào ở trong nước- dĩ nhiên chúng tôi không có đủ khả năng để giúp đỡ hết tất cả mọi người- nhưng chúng tôi luôn theo dõi tình hình trong nước và tìm những trường hợp nào có thể giúp được.
Đường hướng chung là như thế, nhưng khi xét bao giờ cũng là trường hợp cụ thể. Ví dụ như có một người nào đó mà vì đấu tranh, dám lên tiếng và bị ở tù khiến hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trường hợp đó được đưa ra để cả nhóm bàn thảo và nếu như thế có cần giúp đỡ hay không. Nếu cần thì chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng cách này, cách kia trong khả năng của mình. Sự giúp đỡ sẽ cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân một.

Gia Minh: Cám ơn ông Nguyễn Quốc Vũ.

Dân oan biểu tình, tưởng niệm Quốc Hận 30-4 (cập nhật)

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/dan-oan-bieu-tinh-tuong-niem-quoc-han.html 

Dân oan các tỉnh xuống đường tại Sài Gòn nhân ngày 30/4

Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) – Trong hai ngày 28 và 29 tháng tư vừa qua, hàng trăm dân oan từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về Sài Gòn, đồng loạt xuống đường đả đảo chế độ cộng sản lừa bịp cả dân tộc Việt Nam về ý nghĩa cao cả của phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, để xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường nhưng thực chất là xâm lược Miền Nam, cướp quyền lãnh đạo đất nước của chính phủ Quốc Gia rồi tiến hành xây dựng một thể chế độc tài toàn trị, tước đoạt hết mọi quyền tự do, dân chủ và quyền làm người của mọi người dân, vơ vét của cải tài sản, đất đai ruộng vườn của những người dân thấp cổ bé họng, để tư sản hóa những quan chức cộng sản vốn là những kẻ vô sản, cùng đinh, gia tài sản nghiệp chỉ có chiếc quần nylon dầu và cây súng AK.
Hàng trăm người dân oan đã tuần hành qua nhiều đường phố và đồng loạt kéo đến trước Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ để tố giác tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam, đã lạ dụng xương máu và lòng yêu nước của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam để thâu tóm quyền lực cai trị đất nước trên tinh thần hèn với giặc, ác với dân.
Các lực lượng an ninh, công an, cảnh sát và côn đồ XHCN có những đe dọa bắt bớ và đàn áp dã man, nhưng tất cả mọi người dân oan đều vượt qua hết mọi nỗi sợ hãi, tiếp tục xuống đường, tiếp tục hô vang những khẩu hiệu chống cộng sản độc tài đảng trị. Tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của những người dân oan thể hiện trong suốt hai ngày qua là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao cho hàng triệu người dân Việt Nam thấp cổ bé họng đang rên siết dưới ách thống trị sắt máu của chế độ cộng sản, với một hứa hẹn ngày 30 tháng tư tới đây một cuộc xuống đường với quy mô lớn hơn sẽ tiếp tục bùng nổ không riêng tại Sài gòn mà sẽ lan rộng đến nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.
Ngày 29 tháng Tư năm 2014
Tổng Hợp và tường trình
***
Video và phụ đề Anh ngữ: Nguyễn Hùng (Danlambao)

 

CTV Danlambao – Sáng 28/4/2014, bà con dân oan các tỉnh miền Nam đã tổ chức biểu tình, tưởng niệm 39 năm ngày Quốc Hận 30-4 ngay trước cửa nhà hát Lớn Sài Gòn –  nơi trước năm 1975 từng là tòa nhà quốc hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Đoạn video về cuộc biểu tình đã được tác giả Nguyễn Hùng viết phụ đề tiếng Anh và phổ biến trên youtube. Ước tính, có khoảng 20 dân oan đã tập trung căng biểu ngữ ngay tại khu vực trung tâm văn hóa quan trọng bậc nhất Sài Gòn. Sau năm 1975, nơi này bị đổi tên thành Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hai tấm biểu ngữ nền vàng, chữ xanh được giăng ngang với các khẩu hiệu:
“Hãy thực thi 14 điều cam kết về Nhân Quyền ở Liên Hiệp Quốc và Công Ước Chống Tra Tấn”
“Hãy trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân”
Khu vực xung quanh nhà hát Lớn Sài Gòn tập trung nhiều khách sạn sang trọng và có nhiều du khách quốc tế qua lại. Video cho thấy hình ảnh một số nhân viên mặc áo thanh niên xung phong, quản lý đô thị, công an thường phục và sắc phục… xuất hiện chung quanh.
Bà con dân oan cho biết cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm 39 năm Quốc Hận 30-4-1975, ngày mà chế độ cộng sản đưa quân cưỡng chiếm miền Nam, áp bức nhân dân, cướp nhà cướp đất khiến người dân phải ra đường khiếu kiện.

Video và phụ đề Anh ngữ: Nguyễn Hùng
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Vận động cho một nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động trả lời phóng viên đài RFA ngày 1 tháng 5, 2014

ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động trả lời phóng viên đài RFA ngày 1 tháng 5, 2014

RFA

Nghe bài này

Để đánh dấu ngày Thế Giới Tự Do Báo Chí, một buổi hội thảo tựa đề Hướng Đến Một Nền Báo Chí Độc Lập Cho Việt Nam đã diễn ra tại đài Á Châu Tự Do ở thủ đô Washington hôm thứ Năm ngày 1 Tháng Năm vừa qua.

Một trong các diễn giả buổi hội luận, ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, nói lên những suy nghĩ của ông về tình trạng báo chí và nhân quyền ở Việt Nam:

Kể từ lúc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam hai chục năm trước thì đã có những tiến bộ về quyền con người ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chấp thuận cho phép một số nhà thờ được ghi danh hoạt động, chấp nhận nói chuyện với các NGOs, tôi muốn nói các tổ chức ngoài chính phủ quốc tế, đồng thời tỏ thái độ cởi mở hơn cũng như ủng hộ quyền lợi của giới đồng tính.

Thế nhưng trong lãnh vực tự do ngôn luận thì Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng nói. Nghị Định 72 chẳng hạn mà chúng tôi không đồng ý, là thí dụ điển hình nhằm siết chặt sự kiểm soát Internet. Chúng tôi không nghĩ sự kiểm soát này có thể liên tục bởi đây cũng không phải một dạng tương lai mà Việt Nam muốn hướng tới.

Sự quan tâm của chúng tôi sẽ tiếp tục được nêu lên trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên sắp tới đây. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với nhà cầm quyền Việt Nam rằng tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền là những điều tối cần cho sự bình ổn, thịnh vượng và an ninh của một đất nước.

Trong lãnh vực tự do ngôn luận thì Việt Nam vẫn cỏn nhiều vấn đề đáng nói. Nghị Định 72 chẳng hạn mà chúng tôi không đồng ý, là thí dụ điển hình nhằm siết chặt sự kiểm soát Internet.

Ông Scott Busby

Thanh Trúc: Đối với chính phủ Việt Nam, sự can thiệp từ bên ngoài luôn là đề tài nhậy cảm, trong lúc Bộ Ngoại Giao Mỹ trước giờ vẫn chủ trương thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền qua đường lối ngoại giao và đối thoại. Theo ông, tính đến lúc này, Washington thực sự đã làm tròn trách nhiệm ấy chưa hay là vẫn là chưa đủ?

Ông Scott Busby: Về mặt thăng tiến nhân quyền cho Việt Nam tôi nghĩ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Việt Nam trả tự do cho một số người bất đồng chính kiến, và như tôi đã trình bày lúc nãy, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thành công khi thuyết phục được Việt Nam nâng con số những điểm nhà thờ ghi danh hoạt động để người dân của họ được quyền thờ phượng theo đức tin.

ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động
ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động phát biểu tại buổi hội thảo ngày 1 tháng 5, 2014 tại đài RFA


Bên cạnh những tiến bộ vừa nói thì lãnh vực tự do bày tỏ ý kiến lại không mấy được cải tiến, vì thế chúng tôi phải tiếp tục nhấn mạnh rằng để bước hẳn sang thiên niên kỷ thứ 21 trong tư cách một đất nước ổn định và một xã hội an bình, Việt Nam phải biết tôn trọng những quyền căn bản của con người trong đó có quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội và nhiều quyền cơ bản khác nữa.

Thanh Trúc: Thưa ông Scott Busby, theo RSF Phóng Viên Không Biên Giới Việt Nam là quốc gia thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, bắt bớ và giam cầm những công dân mạng. Mặt khác, theo CPJ Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, trong lãnh vực đàn áp và đe dọa giới bloggers hay giới báo chí thì Việt Nam là một trường hợp khó đương đầu nhất. Ông nghĩ thế nào về nhận xét của các NGOs đó?

Ông Scott Busby: Đúng thế, chúng tôi cũng lấy làm quan ngại trước sự việc quá nhiều bloggers bị bắt giữ ở Việt Nam. Trong phúc trình thường niên về nhân quyền các nước mà Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố hàng năm , Việt Nam là một trong những quốc gia gây cho chúng tôi nhiều mối quan tâm nhất. Phúc trình của Bộ Ngoại Giao ghi rõ rằng cấm đoán quyền tự do ăn nói và bắt giam bloggers là vi phạm quyền con người. Đúng là chúng tôi đã từng trao đổi rằng quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam không được tôn trọng đúng mức như cách chúng tôi nghĩ nó phải được tôn trọng.

Chúng tôi phải tiếp tục nhấn mạnh rằng để bước hẳn sang thiên niên kỷ thứ 21 trong tư cách một đất nước ổn định và một xã hội an bình, Việt Nam phải biết tôn trọng những quyền căn bản của con người trong đó có quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội và nhiều quyền cơ bản khác nữa.

Ông Scott Busby

Thanh Trúc: Thưa vẫn bằng con đường đối thoại và trao đổi với Việt Nam, theo ông, Bộ Ngoại Giao nên làm thế nào để Việt Nam nghĩ rằng Mỹ đang giúp Việt Nam cải thiện nhân quyền, lãnh vực mà Việt Nam cho là chuyện nội bộ, chứ không phải Mỹ cố ý xen vào nội tình của Việt Nam?

Ông Scott Busby: Tôi cho rằng cần thuyết phục để Việt Nam hiểu là để có được lợi ích về lâu về dài không chỉ phia chính phủ mà cả đối với người dân thì nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền của công dân trước hết. Trong quan điểm của Hoa Kỳ, quyền con người là điều kiện tiên quyết cho một đất nước trên đà phát triển. Nếu có thể chứng minh điều này là đúng cho Việt Nam, tôi nghĩ Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc thúc đẩy Việt Nam tiến thêm nhiều bước nữa để có một hồ sơ nhân quyền tốt đẹp hơn.

Thanh Trúc: Để kết thúc buổi nói chuyện này, ông nghĩ còn điều gì ông muốn bày tỏ thêm?

Ông Scott Busby: Đúng ra điều tôi quan tâm nhất vẫn là báo chí Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đang bị kiểm soát bởi một đảng cộng sản Việt Nam. Với niềm tin mãnh liệt như đã thấy ở các xã hội khác, chúng tôi tin tưởng một nền báo chí độc lập là nhu cầu tối thượng và cần thiết cho một xã hội như Việt Nam, bởi nó phản ảnh mọi tình hình, mọi thử thách cũng như mọi vấn đề mà một đất nước phải đối diện.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể hầu thuyết phục nhà nước Việt Nam là hãy để cho một nền báo chí tự do và độc lập thực sự hiện hữu.

Thanh trúc: Xin cảm ơn ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền Và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

30-4: Để tang, ăn mừng, hay cơ hội để hòa hợp hòa giải?

Hoài Hương-VOA. 02.05.2014

http://www.voatiengviet.com/content/le-30-thang-tu-de-tang-an-mung-hay-co-hoi-de-hoa-hop-hoa-giai/1906701.html

Ngày 30 tháng Tư là một dấu mốc lịch sử đối với người Việt Nam, cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Tại Việt Nam, ngày này thường được đánh dấu với những lễ mừng chiến thắng, nhưng ở hải ngoại, các cộng đồng người Việt khắp nơi tụ tập để đánh dấu Ngày Quốc Hận, biến cố đau thương khi Sài Gòn sụp đổ đưa đến sự cáo chung của chính phủ Việt nam Cộng hòa. Năm nay, các lễ lạc ấy dường như đượm thêm một số sắc thái phức tạp hơn.“Ngày một triệu người vui, một triệu người buồn”, theo lời cố Thủ Tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một tiếng nói lạc lõng đi trước thời đại, chủ trương cải cách hướng tới hòa hợp hòa giải. Năm nay, lại có thêm hai quan chức Việt Nam khác lên tiếng theo cách riêng của họ, tỏ thái độ hòa hoãn hơn nhân cơ hội ngày 30 tháng Tư.

Một bà mẹ và ba người con miền Nam Việt Nam chạy khỏi Việt Nam trên một chiếc tàu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, 29/4/1975 (Ảnh tư liệu.)Một bà mẹ và ba người con miền Nam Việt Nam chạy khỏi Việt Nam trên một chiếc tàu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, 29/4/1975 (Ảnh tư liệu.)

Quan chức thứ nhất là Thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, cách đây vài ngày ông Sơn đã đưa ra những phát biểu tỏ ý muốn “xóa hố sâu thù hận” giữa hai bên, và lần đầu tiên nói tới những người bỏ nước ra đi là “những nạn nhân chiến tranh”, thay vì mô tả những người vượt biên vượt biển ra nước ngoài tỵ nạn cộng sản sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 là những kẻ phản động, đi theo đế quốc.

Mặc dù rất nhiều người không đồng ý với ông Nguyễn Thanh Sơn đã gán cho họ cái nhãn “nạn nhân chiến tranh” vì cho rằng họ không phải là nạn nhân bởi vì chiến tranh lúc đó đã chấm dứt, mà họ là những người tỵ nạn không thể, hoặc không muốn sống dưới chế độ cộng sản.

Quan chức thứ nhì là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại, người đã dẫn đầu cuộc thương thuyết để Việt Nam gia nhập WTO. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân ở Hạ Long hôm 29 tháng Tư, ông Trương Đình Tuyển nói “Đã đến lúc nên thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước là quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự.”

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nói phát biểu của ông Trương Đình Tuyển, mà báo chí Việt Nam cho là khá táo bạo vì đã đề cập tới xã hội dân sự, một đề tài lâu nay vẫn cấm kỵ, có liên hệ tới hiệp ước thương mại xuyên Thái bình dương TPP mà Việt Nam đang ráo riết thương thuyết với Hoa Kỳ và các đối tác khác để vực dậy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói:

“Ngày hôm qua (29/04) tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân ở Hạ Long, chính ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương Mại Việt Nam, đã phải nói rằng vòng đàm phán TPP đang có vẻ như vẫn bế tắc. Khó khăn lớn nhất tại vòng đàm phán này chính là Việt Nam. Ông Tuyển cũng kêu gọi đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Xã hội dân sự là cái gì, chính là quyền đi lại, quyền được xuất cảnh tự do, được nhập cảnh tự do của các công dân. Nếu nhà nước Việt Nam chưa tôn trọng điều đó, thì làm sao có thể nghĩ tới một quy chế thị trường để có thể vào TPP được.”

Nhà báo Phạm Chí Dũng, người vừa được Tổ chức Ký Giả Không Biên giới vinh danh là một trong 100 “Anh Hùng Thông Tin” của thế giới, đã bị nhà nước tịch thu hộ chiếu, không cho sang Hoa Kỳ dự buổi điều trần tại Quốc hội về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam.

Lời bình luận của hai quan chức Việt Nam ngay trước ngày 30 tháng Tư tuy khác biệt về đối tượng nhắm tới- người Việt ở hải ngoại hay giới hoạt động dân chủ trong nước; về nội dung, cũng như về động cơ -chính trị hay kinh tế, nhiều người cho là những thông điệp đó có thể được coi là để bày tỏ thiện chí, muốn hàn gắn những chia rẽ sau thời chiến, và hòa giải với những người không đồng quan điểm với chính quyền, tham gia các tổ chức xã hội dân sự để đấu tranh cho các quyền tự do căn bản của công dân.

Điển hình như blogger Ngô Nhật Đăng, đang có mặt tại Washington trong cuộc quốc tế vận về tự do báo chí cho Việt Nam, anh chia sẻ trải nghiệm về ngày 30 tháng Tư:

Xe tăng quân đội miền Bắc Việt Nam tiến vào cổng Dinh Độc Lập, 30/4/1975 (Ảnh tư liệu.)Xe tăng quân đội miền Bắc Việt Nam tiến vào cổng Dinh Độc Lập, 30/4/1975 (Ảnh tư liệu.)

“Ngày 30 tháng Tư năm 75, khi đó chúng tôi mới 17 tuổi, ở Hà Nội sau một đêm rất là vui mừng vì đất nước được hòa bình, lúc đó chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chúng tôi không phải cầm súng bắn giết nhau và không phải bị chết nữa. Đó là cảm giác đầu tiên vào ngày 30 tháng Tư, cách đây đã 39 năm. Sau đó có một thời gian tôi đi làm, vào trong miền Nam có rất nhiều bạn bè, thậm chí những người anh rất thân là những người trong quân lực Việt nam Cộng hòa, qua đó tôi hiểu được rất nhiều.

Còn về vấn đề hòa hợp hòa giải thì ý kiến của tôi như thế này, là nhân dân không có thù hận, cho nên tôi không nghĩ tới việc hòa giải giữa nhân dân, giữa trong nước và nước ngoài. Sang đây tôi càng thấy rõ điều đó. Tôi gặp rất nhiều người, tình cờ gặp ở ngoài đường thì tất cả mọi người rất là gần gũi như là anh em. Chúng tôi đều đồng ý rằng là những người anh em chưa được gặp nhau vì những ngăn cản do nhà cầm quyền ngăn cản. Vấn đề hòa hợp hòa giải, cái gốc sâu xa của vấn đề là ai gây ra những mối hận thù, thì người đó phải đứng ra mà xin lỗi nhân dân, chứ còn nhân dân từ xưa và đến cả bây giờ đều không có chuyện thù hận lẫn nhau.”

Cũng có mặt trong phái đoàn đi vận động tự do báo chí tại Quốc hội Hoa Kỳ, nghệ sĩ Kim Chi trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA:

“Bây giờ trong lòng tôi nó lạ lắm. 30 Tháng Tư thì tôi cũng thương nhớ đồng đội của tôi vô cùng, nhưng mà tôi cũng thương những người lính Việt nam Cộng hòa, và tôi nhận ra rằng cái cuộc chiến này người thắng người thua cũng đều đau, đều mất mát, đều đổ máu hết cho nên thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy nó rưng rưng mà xót xa lắm chị à.”

Ttrong khi đó tại Việt Nam đã diễn ra một cuộc biểu tình vào đúng ngày 30 tháng Tư. Cuộc biểu tình đó do Phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu tổ chức tại Sài Gòn đã bị công an thẳng tay đàn áp. Tin tải lên trang mạng của Danlambao.com cho biết đoàn biểu tình khởi hành từ công viên Lê Văn Tám đến hết đường Hai Bà Trưng thì một số người tham gia bị công an hành hung.

Cô Hồ Giang Mỹ Lệ, dân oan quận 4 Sài Gòn, là nạn nhân bị hành hung mạnh tay nhất, theo những hình ảnh và những chia sẻ của cô trên YouTube.

Nhưng một số người cho rằng ngày 30 tháng Tư có thể là một cơ hội để khởi sự tiến trình hòa hợp hòa giải, không những giữa những người dân thường ở cả ba miền Bắc Trung Nam, mà còn giữa những người đã cầm súng ở cả hai bên cuộc chiến. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, chia sẻ quan điểm của ông:

“Tôi tin là trong số hơn ba triệu đảng viên cộng sản cũng có rất nhiều người yêu nước, muốn nhìn thấy đất nước Việt Nam phát triển một cách vững mạnh, muốn nhìn thấy một xã hội công bằng hơn, một đất nước không có tham nhũng, một xã hội lành mạnh. Tôi nghĩ rằng cái ước mơ đó là ước mơ chung của tất cả mọi con dân Việt Nam, bất kể thuộc đảng phái nào. Và cũng nhân ngày 30 tháng Tư đánh dấu 39 năm, tôi nghĩ đây là cái khởi điểm để tất cả mọi người Việt chúng ta cố gắng đoàn kết lại với nhau, cố gắng làm sao để tranh đấu trong tinh thần ôn hòa để đem lại một sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước.”

 

Hoài

Video kinh hoàng vụ côn an cướp đất, đánh người tàn bạo tại Dương Nội

Video kinh hoàng vụ côn an cướp đất, đánh người tàn bạo tại Dương Nội

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/con-cuop-at-anh-nguoi-kinh-hoang-tai.html
Danlambao vừa nhận được những bằng chứng kinh hoàng về vụ côn an, côn đồ đánh người tàn bạo vào sáng ngày 25/4/2014, tại buổi cưỡng chiếm đất đai của nông dân Dương Nội. Đoạn video chứa nhiều hình ảnh bạo lực đầy căm phẫn, bạn đọc cần cân nhắc trước khi xem.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 08h30′ sáng ngày 25/4/2014, tại cánh đồng của nông dân phường Dương Nội nằm trên khu vực đường Lê Trọng Tấn (Quận Hà Đông, Hà Nội). Lực lượng cưỡng chế lên đến 1000 quân số bao gồm cả côn an, cảnh sát cơ động, côn đồ… đã được nhà cầm quyền huy động tham gia vụ đàn áp, cướp đất và bắt người.Sau vụ đàn án, nhiều nông dân đã bị công an đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều thanh niên cũng bị đánh gây thương tích khi đến can thiệp.

Ít nhất 10 nông dân Dương Nội đã bị công an bắt giam, trong đó có ông Trần Văn Tuyên, chị Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm…

Trong đoạn video trên, người đan ông mặc áo xanh, tóc lớm chớm bạc đang bị đám đông CA, côn đồ tấn công là ông Trịnh Bá Khiêm – chồng chị Cấn Thị Thêu.

Video cũng cho thấy hình ảnh một người thanh niên đội mũ bảo hiểm xanh bị tên côn đồ đeo băng đỏ dùng gậy phang vào đầu, bị đánh túi bụi rồi bị CA ập đến bắt. Được biết, người thanh niên đội mũ xanh này tên Thanh – là một người dân Dương Nội.

Trong video, có thể nghe thấy tiếng than khóc của chị Cấn Thị Thêu khi thấy chồng bị CA đánh đập. Chị Thêu khi ấy đang đứng trên chòi để ghi lại hình ảnh cưỡng chế. Sau đó, CA phát hiện chị đang quay phim liền trèo lên dùng thuốc mê tấn công, rồi dùng xe xúc đất cẩu chị xuống đất.

Chị Cấn Thị Thêu

CA tiếp tục đánh chị Thêu chảy máu đầu, sau đó chị Thêu bị đưa về giam giữ tại trại giam số 3, quận Hà Đông, TP. Hà Nội trong tình trạng bất tỉnh.

Được biết, theo lệnh của bí thư phường Dương Nội là Lê Khánh Đồng và chủ tịch phường Lã Quang Thức, lực lượng CA đã được chỉ đạo phải bắt chị Cấn Thị Thêu bằng mọi giá.

Sau cuộc đàn áp, toàn bộ khu vực đất đai, hoa màu có diện tích khoảng 32 ha của nông dân Dương Nội sau đó đã bị CA đưa xe ủi tàn phá.

Trước đó, trong buổi đàn áp cướp đất vào sáng ngày 22/4, có 4 nông dân Dương Nội gồm các bà Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Toàn và Đặng Thị Thanh và cụ ông Nguyễn Văn Sự đã bị công an bắt giữ. Hiện hoàn toàn không có thêm tin tức gì về 4 người này.

Ngoài ra, CA hiện vẫn đang giam giữ hai nông dân Dương Nội là các ông Trần Văn Sanh và Trần Văn Miên. Hai ông bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 bộ luật hình sự. Sau khi bắt người, phía CA thông báo với gia đình là 2 ông đã “tự tử”, tuy nhiên khi bà con kéo đến để yêu cầu gặp 2 ông thì không được CA đáp ứng.

Chị Cấn Thị Thêu là một dân oan kiên cường giữ đất tại Dương Nội. Đúng một ngày trước khi bị bắt, chị Thêu đã ký vào bản di chúc sống để ủy quyền việc khiếu nại – tố cáo vào hôm 24/4/2014.

Tiếng kêu khóc của chị Cấn Thị Thêu khi chứng kiến cảnh CA, côn đồ đánh đập tàn bạo những người dân Dương Nội giữ đất, trong đó có chồng chị là ông Trịnh Bá Khiêm.

Blogger Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang): Đây là video cuối cùng của chị Cấn Thị Thêu ghi cảnh cưỡng chế đất ở Dương Nội ngày 25/04/2014 vừa qua.

Cảnh quay này chị Thêu đứng trên chiếc chòi cao bà con Dương Nội làm để giữ đất, chứng kiến chồng chị là anh Trịnh Bá Khiêm và nhiều người dân khác bị đánh đập tàn bạo phía dưới.

Sau khi đánh đập tàn bạo bà con, bọn chúng cho xe múc lên chòi, bắt chị Thêu xuống và đánh chị vỡ đầu. Sau đó, chúng bắt chị và chồng chị đến trại tam giam trong tình trạng thương tích đầy mình, ngất xỉu và bị cáng đi.

Dân biểu Mỹ đáp trả sự chỉ trích của báo chí Việt Nam

Trao đổi với VOA Việt Ngữ tối 28/4, bà Loretta Sanchez cho rằng chính phía Việt Nam ‘phải cải thiện để có một hệ thống báo chí cởi mở, không chỉ có tình trạng báo chí một chiều do chính phủ kiểm soát’.

Điều mà họ không lắng nghe, và những người dân Việt Nam không có cơ hội được lắng nghe, đó là những quan điểm và ý kiến trái chiều. Theo ý kiến của tôi, việc chính phủ Việt Nam không cho phép truyền thông độc lập hay báo chí tư nhân hoạt động ở Việt Nam mới chính là một chiều.

Bà Sanchez lên tiếng như vậy sau khi tờ Quân Đội Nhân dân đăng bài viết chỉ trích buổi điều trần nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới cũng như gọi bà là ‘nghị sĩ diều hâu, thường đưa ra những ý kiến rất chủ quan, phiến diện về dân chủ, nhân quyền Việt Nam và nhiều nước khác’.

Tờ báo do nhà nước kiểm soát viết, VOA xin trích: “Nếu thực sự vì tự do báo chí đích thực, các dân biểu Hoa Kỳ phải hướng tới những kênh thông tin đa chiều, có cơ sở như từ các cơ quan báo chí, các nhà báo, các cuộc khảo sát độc lập…”

Trả lời về việc này, nữ dân biểu cho biết:

“Đầu tiên tôi phải nói rằng, chủ đề của buổi điều trần đó là về tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết ý kiến của phía chính phủ [Việt Nam] vì tất cả đã được đăng tải, được phát sóng trên truyền hình, trên báo đài ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết những gì họ sẽ nói. Điều mà họ không lắng nghe, và những người dân Việt Nam không có cơ hội được lắng nghe, đó là những quan điểm và ý kiến trái chiều. Theo ý kiến của tôi, việc chính phủ Việt Nam không cho phép truyền thông độc lập hay báo chí tư nhân hoạt động ở Việt Nam mới chính là một chiều”.

Theo thông báo, tham gia cuộc điều trần ngày hôm nay có các blogger cũng như các phóng viên độc lập từ Việt Nam như blogger Nguyễn Tường Thụy và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi.

Ngoài ra, còn có các diễn giả từ các tổ chức cổ súy tự do thông tin như Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế và tổ chức Việt Tân.

Tờ Quân đội Nhân dân viết rằng những người tổ chức cuộc điều trần “chỉ đặt ra một vế “truyền thông tự do”, mà tách rời “nhà nước pháp quyền”, đồng thời cũng quên luôn “báo chí chuyên nghiệp” khi các diễn giả được họ mời gọi thực chất không phải là các nhà báo”.

Khi được hỏi lý do không mời các nhà báo đang làm việc trong các cơ quan báo chí nhà nước ở Việt Nam, bà Sanchez cho biết:

“Hàng ngày, chúng tôi đã biết và đã đọc những gì các phóng viên đó viết. Tôi muốn thách chính phủ Việt Nam tổ chức một sự kiện như chúng tôi sẽ làm ngày hôm nay ở Việt Nam, và mời các phóng viên cả của nhà nước lẫn phóng viên độc lập cùng với các blogger để cho họ thảo luận các quan ngại của mình. Theo ý kiến của tôi, đó sẽ là một hành động có ích mà chính phủ Việt Nam cần làm”.

Bà Sanchez cho biết, tại buổi điều trần, bà sẽ ‘lắng nghe ý kiến về những gì xảy ra tại Việt Nam, nhất là đối với các blogger và các phóng viên độc lập’.

Tôi hy vọng là họ [chính phủ Việt Nam] sẽ lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi ở đây, và tiến hành những cải tổ hiện hữu, nhất là liên quan tới việc thiếu sự minh bạch và thiếu nền báo chí cởi mở.

Bà cũng bày tỏ hy vọng ‘có thể mở một cuộc đối thoại với chính phủ Việt Nam về tầm quan trọng của mạng Internet và truyền thông xã hội đối với việc thể hiện quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam’.

“Một thông điệp tôi muốn gửi tới chính phủ Việt Nam, đó là thiết lập truyền thông độc lập là một thành phần hết sức quan trọng trong xã hội dân sự. Tôi hy vọng là họ sẽ lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi ở đây, và tiến hành những cải tổ hiện hữu, nhất là liên quan tới việc thiếu sự minh bạch và thiếu nền báo chí cởi mở”.

Nữ dân biểu cũng nói thêm rằng nếu Việt Nam muốn củng cố quan hệ thương mại với Mỹ, nhất là nếu muốn ký Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì Hà Nội cần phải cải thiện hồ sơ nhân quyền, và một trong những vấn đề quan trọng là Việt Nam phải có một ‘hệ thống báo chí cởi mở’.

Tờ Quân đội Nhân dân viết, xin trích, ‘xét cả về số lượng và chất lượng, Việt Nam đang có một nền báo chí phát triển và thực hiện tốt tự do báo chí’.

Trong khi đó, theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 nước về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2014 của tổ chức này, thấp hơn một bậc so với năm 2013.

RSF cũng coi chính quyền Việt Nam là một trong những ‘kẻ thù của Internet’ trên thế giới vì đã trấn áp các tiếng nói bất đồng trên mạng.

Trận chiến Nhã Thuyên

VOA,  Nguyễn Hưng Quốc. 28.04.2014
Nhà văn Nhã Thuyên (tên thật Đỗ Thị Thoan) - Ảnh: Danlambao
Nhà văn Nhã Thuyên (tên thật Đỗ Thị Thoan) – Ảnh: Danlambao

Vụ án Nhã Thuyên”đang bước sang một bước ngoặt mới, gần đây, với bức thư ngỏ của nhiều học giả, trí thức trong và ngoài nước, gửi cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng như Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để phản đối quyết định thu hồi bằng Thạc sĩ  viết về thơ của nhóm Mở Miệng của Nhã Thuyên (Đỗ Thị Thoan). Quyết định ấy, theo họ, đã (1) vi phạm quy định của chính Bộ giáo dục về việc thu hồi bằng cấp; (2) đi ngược lại các nguyên tắc công lý căn bản; và (3) vi phạm nghiêm trọng quyền tự do học thuật. http://tienve.org

Bên cạnh đó, bốn giáo sư khác, Hồ Tú Bảo, Ngô Bảo Châu, Trần Văn Thọ và Cao Huy Thuần, cũng viết thư cho Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để phản đối với hai lý do thuộc chuyên môn: Một, cần phân biệt đối tượng được nghiên cứu và bản thân công việc nghiên cứu; và hai, việc đánh giá một luận văn nên giao hoàn toàn cho hội đồng giám khảo. Cuối cùng, bức thư nhấn mạnh “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc trừng phạt đau xót và bất nhẫn như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và, gián tiếp, bà Nguyễn Thị Bình đã phải chịu.”

Chưa thấy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như Bộ Giáo dục trả lời hai bức thư ngỏ trên. Tuy nhiên, việc kéo dài hồi âm chỉ gây bất lợi cho Bộ Giáo dục và nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi, bức thư ngỏ thứ nhất đang trong quá trình tập hợp thêm các chữ ký. Thời gian càng lâu, số người ký tên càng tăng; chữ ký càng tăng, số người phản đối càng mạnh; số người phản đối càng mạnh, uy tín của chính phủ càng giảm, cứ thế liên tục.

Đến một lúc nào đó, chính quyền chỉ còn chọn một trong hai biện pháp: hoặc chấp nhận thua và thu hồi quyết định tước bằng của Nhã Thuyên hoặc ra tay trấn áp những người phản đối. Rất khó có biện pháp lẳng lặng thu bằng hoặc lẳng lặng bỏ qua chuyện thu bằng, để mọi chuyện sẽ từ từ chìm vào quên lãng được nữa. Ngay cả khi biện pháp này được thực hiện, nó cũng sẽ để lại một ấn tượng cực xấu: chế độ này không có hy vọng thay đổi.

Có thể nói “vụ án” Nhã Thuyên đang dần dần trở thành trận chiến Nhã Thuyên.

Tôi cho khi để bùng nổ cái gọi là “trận chiến” này, chính quyền, hoặc ít nhất, giới tuyên huấn, rất dại dột. Dại về phương diện học thuật, như nhiều người đã phân tích, đã đành. Nhưng dại nhất là về phương diện chính trị.

Thứ nhất, nó làm lớn một chuyện, tự nó, không có gì đáng ầm ĩ. Bình thường, mọi luận văn, từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ, đệ trình xong, chỉ chìm lỉm trong thư viện của đại học, rất ít người biết đến và đụng đến; nếu có, may ra, với một số sinh viên hoặc nghiên cứu sinh đang viết về cùng một đề tài. Số phận luận văn của Nhã Thuyên, hoàn tất và nộp từ năm 2010, chắc cũng vậy nếu không được các nhà tuyên huấn mẫn cán nhưng ngu xuẩn của đảng làm rùm beng lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thứ hai, qua những cách trừng phạt và trấn áp thô bạo đối với Nhã Thuyên, vô tình, nhà cầm quyền làm cho chị nổi tiếng hơn, không phải chỉ với tư cách một sinh viên giỏi, một cây bút nghiên cứu và phê bình nhạy bén, độc lập và can đảm mà còn với tư cách một nạn nhân của cả chế độ. Cùng với Nhã Thuyên, nhóm Mở Miệng, đề tài được Nhã Thuyên nghiên cứu, cũng được nổi tiếng và thu hút sự chú ý của dư luận hơn. Nói cách khác, bằng cách đánh phủ đầu Nhã Thuyên, giới tuyên huấn Việt Nam đang quảng cáo giùm cho họ. Một cách quảng cáo cực kỳ có hiệu quả. Nhưng không công.

Thứ ba, với những hành động thô bạo như vậy, nhà cầm quyền tự biến mình thành những tên độc tài vừa thô thiển vừa thô bạo dưới mắt dân chúng, hơn nữa, của cả thế giới; một hình ảnh có khả năng làm xóa mờ mọi nỗ lực tuyên truyền công phu và tốn kém mà họ theo đuổi.

Thứ tư, nhà cầm quyền Việt Nam quyết định lao vào một trận chiến đáng lẽ, nếu sáng suốt một tí, họ có thể biết trước là họ sẽ không thể nào thắng được. Bây giờ không phải là thời của Nhân Văn Giai Phẩm, lúc họ nắm toàn bộ hệ thống truyền thông đại chúng. Bây giờ, với sự phát triển của internet, lực lượng đông và mạnh nhất, có ảnh hưởng nhất, thuộc về những người độc lập, và nếu cần, đối lập với chính quyền. Nếu chính quyền thắng được trong việc tước bằng Thạc sĩ của Nhã Thuyên thì họ cũng thua trắng tay trên mặt trận tuyên truyền và dân vận.

Cuối cùng, thứ năm, nó tạo cơ hội cho những người vốn bất đồng với các chính sách cũ kỹ, độc đoán và sai lầm của đảng và nhà nước tập hợp lại. Thoạt đầu, tập hợp chung quanh một bản kiến nghị; sau, nếu những tình trạng như vậy lặp lại và kéo dài, không chừng nó sẽ biến thành một lực lượng không phải chỉ giới hạn trong phạm vi học thuật.

Dù dại dột thì trận chiến cũng đã mở. Nhà văn Nhã Thuyên, có vẻ rất khôn ngoan, tự ý đứng ngoài, không tham gia vào các cuộc tranh luận, có lẽ để tránh việc chính trị hóa bản luận văn về văn hóa của mình. Nhưng sự đối đầu giữa các trí thức độc lập và chính quyền, đặc biệt, bộ phận giáo dục và tuyên giáo thì không thể tránh được.

Trong cuộc đối đầu này, chính quyền sẽ đối phó ra sao? Chắc chắn là không thể trấn áp được. Chính quyền bây giờ không đủ mạnh để mở đợt trấn áp trí thức như ngày xưa. Giải pháp nhượng bộ bằng cách thu hồi lại quyết định hủy bằng Thạc sĩ của Nhã Thuyên có vẻ cũng khó xảy ra. Đối với nhà cầm quyền Việt Nam, vấn đề thể diện rất quan trọng. Ngay cả khi họ sai sờ sờ, họ cũng hiếm khi nhận sai trừ phi đối diện với những áp lực quá lớn (như thời cải cách ruộng đất hoặc cuối thời bao cấp).

Cuối cùng, có lẽ Nhã Thuyên cũng khó lấy lại bằng Thạc sĩ. Nhưng sự mất mát ấy chỉ dừng lại ở phạm vi hành chính. Dưới mắt giới trí thức, trong nước cũng như ở hải ngoại, chị vẫn hoàn tất chương trình Thạc sĩ, hơn nữa, hoàn tất một cách xuất sắc. Bản luận văn của chị đã được phổ biến trên internet, có lẽ được nhiều người đọc hơn bất cứ một bản luận văn Thạc sĩ nào tại Việt Nam. Quan trọng nhất, chị trở thành biểu tượng của một trí thức bị đàn áp tại Việt Nam với những lý do hoàn toàn thuộc về học thuật.

Ý nghĩa của trận chiến chung quanh Nhã Thuyên không dừng lại ở bản thân chị. Tôi tin sau những làn sóng phản ứng mạnh mẽ của giới trí thức và truyền thông những tháng gần đây, các nhà tuyên huấn tại Việt Nam có lẽ sẽ phải ngừng chiến dịch lục lọi và trấn áp các luận văn từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ, dưới mắt họ, có vấn đề về chính trị. Nhiều người, nhờ thế, sẽ thoát nạn.

Riêng tôi, tôi rất tin tưởng ở tương lai của Nhã Thuyên, với tư cách một người sáng tác cũng như với tư cách một nhà nghiên cứu.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

Dự án trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa

Trọng Thành, RFI, 30-4-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140430-du-an-trung-tu-nghia-trang-bien-hoa

Đài tưởng niệm Nghĩa Dũng Đài của Nghĩa trang Biên Hòa, sau khi được trùng tu, đầu năm 2013.

Đài tưởng niệm Nghĩa Dũng Đài của Nghĩa trang Biên Hòa, sau khi được trùng tu, đầu năm 2013. (DR)

Nghĩa trang Biên Hòa, nơi yên nghỉ của gần hai mươi nghìn quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong thời gian ít năm gần đây đã bắt đầu được chăm nom sang sửa, sau hàng chục năm hoang lạnh, tiêu điều. Việc trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa có ý nghĩa hệ trọng đối với tiến trình hòa giải giữa chính quyền Việt Nam hiện nay với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để hướng tới một sự hòa hợp dân tộc thực sự.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975, trong một thời gian dài không ai được vào thăm nơi chôn cất các quân nhân chế độ cũ, bởi nghĩa trang thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Cuối năm 2006, Thủ tướng Việt Nam ra quyết định chuyển việc « quản lý khu nghĩa địa Bình An » (tên hiện nay của Nghĩa trang Biên Hòa), cho chính quyền địa phương, ngoài phần 58 hécta đất của khu nghĩa địa được chuyển sang sử dụng vào các mục đích dân sự khác.

Từ đó đến nay, một số thay đổi quan trọng đã diễn ra. Chính quyền đã dần dần cho phép thân nhân các tử sĩ được chăm sóc, sửa sang mộ phần. Đặc biệt là phần trung tâm của Nghĩa trang, đài tưởng niệm Nghĩa Dũng Đài, đã được trùng tu. Việc vận động cho việc trùng tu toàn bộ Nghĩa trang Biên Hòa được âm thầm xúc tiến từ năm 2006-2007. Trong thời gian này, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, đã có nhiều tiếp xúc với Sáng hội Việt-Mỹ (VAF), trong mục tiêu chung là tôn tạo toàn bộ Nghĩa trang Biên Hòa. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần đã đến thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang.

Cho đến nay, chưa có số thống kê chính thức về số lượng và tình trạng các mộ phần tại Nghĩa trang Biên Hòa. Theo một ước đoán, khoảng 2.000 mộ phần đã được chuyển về quê nhà an táng, vì có tin bị di dời, vào thời điểm sau khi Nghĩa trang mới được « dân sự hóa », và trong số hơn 10.00 ngôi mộ còn lại, có đến phân nửa bị mất bia. Nhiều cựu quân nhân hy vọng hài cốt tử sĩ, người chết trong trại cải tạo nằm rải rác ở nhiều nơi, được quy tập về Nghĩa trang.

Việc trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa có ý nghĩa hệ trọng đối với tiến trình hòa giải giữa chính quyền Việt Nam hiện nay với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng hòa, để hướng tới một sự hòa hợp dân tộc thực sự. Xung quanh dự án trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa, theo sáng kiến của Sáng hội Việt-Mỹ, được sự ủng hộ về nguyên tắc của chính quyền Việt Nam, còn nhiều quan điểm khác nhau. Được sự tán đồng của rất nhiều người, việc làm của VAF cũng như của một số hội nhóm có chủ trương tương tự, cũng bị không ít nhóm hay cá nhân người Việt ở hải ngoại nghi ngại, coi như bị “mắc bẫy chính quyền“, muốn thao túng cộng đồng người Việt tỵ nạn. Về phía trong nước, cho đến nay, chính quyền cũng chưa đưa ra quyết định sau cùng về kế hoạch trùng tu tổng thể Nghĩa trang.

Để chuyển đến quý vị các thông tin về quá trình trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa, đặc biệt liên quan đến những biến cố mới đây, cũng như các khó khăn trong công việc này, RFI có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đạc Thành, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa, Chủ tịch Sáng hội Việt-Mỹ (VAF).

Ông Nguyễn Đạc Thành (Houston) 30/04/2014

RFI : Thưa ông, như ông biết rõ, trong thời gian gần đây, tại Việt Nam, Nghĩa trang các tử sĩ Việt Nam Cộng hòa đang trong quá trình được trùng tu. Xin ông cho biết về tình hình cụ thể ?

Ông Nguyễn Đạc Thành : Tôi xin tóm tắt một phần nào đó về chương trình trùng tu Nghĩa trang. Nghĩa trang Biên Hòa là điều thao thức cho tất cả anh em cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa, cũng như đồng bào miền Nam, chứ không phải riêng cá nhân tôi, hay Hội VAF. Nhiều người, nhiều đoàn thể, nhiều tổ chức đã liên tục xin phép bên chính phủ Việt Nam để trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa.

Đầu 2007, tôi đã trở qua Việt Nam để xin phép chính phủ Việt Nam, để tìm mộ tù cải tạo, tìm hài cốt chiến sĩ mất tích, và xin phép trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa. Và trong lần đầu tiên tôi về, tôi đã được gặp ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Và chính ông Võ Văn Kiệt là người đầu tiên hứa với tôi sẽ vận động cho việc trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa.

Sau đó, vào năm 2008, tôi đã gặp ông Nguyễn Thanh Sơn, và ông Nguyễn Thanh Sơn đã tỏ ý ủng hộ chương trình trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa. Chính ông Nguyễn Thanh Sơn đã giới thiệu tôi vào liên lạc với Bình Dương, để xin trùng tu.

Đến ngày 15/10/2012, ông Nguyễn Thanh Sơn, do sự sắp đặt của tòa đại sứ Việt Nam, chính thức có cuộc họp với Ban chấp hành VAF tại lãnh sự quán Việt Nam ở Houston. Trước đó, lãnh sự quán Việt Nam tại Houston đã đề nghị chúng tôi chuyển cho ông Nguyễn Thanh Sơn trước chương trình trùng tu đài tưởng niệm Nghĩa trang Biên Hòa, và gửi bản vẽ dự kiến trùng tu để ông tham khảo trước với chính phủ. Trong buổi họp này, chúng tôi có đưa ra đề nghị phá ngay cái cầu tiêu, được xây trong đài tưởng niệm Nghĩa Dũng Đài. Ông Nguyễn Thanh Sơn không tin điều này. Ông đồng ý trên nguyên tắc việc trùng tu… Sau đó, khi trở về Việt Nam, một tuần sau ông tới Nghĩa trang Biên Hòa, ông chứng kiến quả thật có cái cầu tiên, một ngày sau, ông ra lệnh phá và cho trùng tu liền Nghĩa Dũng Đài. Chi phí cho việc trùng tu đài tưởng niệm do bên Bình Dương, chính quyền địa phương huy động tài chánh từ các cơ sơ thương mại ở tỉnh. Chúng tôi đề nghị xin bồi hoàn số tiền đó, vì chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị và xin phép thực hiện việc trùng tu này. Bộ Ngoại giao chưa trả lời.

Ngày 18/03/2014, ông Nguyễn Thanh Sơn qua Mỹ, và đã họp với Ban chấp hành VAF chúng tôi lần nữa, sau khi đài tưởng niệm đã hoàn thành, chỉ còn chưa sơn « Vành khăn tang ». Chính ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã cùng với tôi đã lên thăm Nghĩa trang và chính ông đã thắp nhang cầu nguyện cho tử sĩ Việt Nam Cộng hòa. Chính vào ngày 18/03, ông Nguyễn Thanh Sơn đã nói với chúng tôi, chính phủ đã có “văn thư cho phép” trùng tu.

Nhưng trùng tu như thế nào, sẽ làm ra sao ?

Thì việc này còn cần phải thảo luận giữa các bộ, ngành, và đồng thời chúng tôi còn phải làm việc rất nhiều với Bộ Ngoại giao, cũng như với chính quyền tỉnh Bình Dương. Trong buổi họp này, ông Nguyễn Thanh Sơn nói với chúng tôi là kể từ khi trùng tu Nghĩa Dũng Đài cho đến nay, ông cho rằng đó là « giai đoạn một ». Giai đoạn này chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương đã xuất tiền ra trùng tu. VAF chưa đóng góp gì. Bắt đầu từ hôm ấy, ông nói bắt đầu « giai đoạn hai ». Ông nói : « giai đoạn hai, thì các bác phải lo trùng tu nghĩa trang, vì đó là nơi yên nghỉ của đồng đội các bác ».

Tôi trả lời VAF sẵn sàng, khi nào có “giấy phép” của chính phủ, thì VAF sẽ bắt tay ngay. VAF sẽ không gây quỹ, mà kêu gọi sự bảo trợ của tất cả các anh em cựu quân nhân, cũng như các đồng bào, và những người hảo tâm, sẽ đóng góp.

Việc trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa có nhiều cái khó khăn trong đó và có nhiều cái rất là tế nhị. Cho nên, chính ông Lê Thành Ân, nguyên tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã giải thích, nói rõ mục tiêu của VAF, nên mới giải tỏa được những khó khăn để bắt đầu việc trùng tu. Tuy nhiên, sau đó, cũng có những người, bên trong nước, còn những người rất là quá khích, còn rất nhiều người thù hận với những người bên đây ; cũng như người bên đây, bên hải ngoại, cũng có những người quá khích với những người ở trong nước. Cả hai bên đều có những lời lẽ, những điều gọi là « chống đối ».

Sự cho phép của chính phủ Việt Nam đã nói lên một sự thay đổi trong cái nhìn đối với Nghĩa trang Biên Hòa. Nói chung là như vậy.

Làm thế nào để cho Nghĩa trang được tươm tất ?

Điều chúng tôi lo ngại, thứ nhất là do sự tuyên truyền của một số người ở ngoài này, khiến ở một vài nơi đồng bào đã lấy hài cốt đi, thành ra nó còn lồi lõm lắm. Điều thứ hai là, tình trạng là chính phủ Việt Nam cho phép trùng tu tự do mộ phần của người thân. Đây là quyền chính đáng của họ, chính phủ không thể bắt buộc phải xây thế này, hay thế kia. Và chính vì đó, mà chúng tôi chưa thuyết phục được đồng bào và thân nhân trong cách trùng tu. Nếu theo ý mình, cái cao, cái thấp, cái đỏ, cái trắng, cái đen…. Rồi làm cho nghĩa trang của quân đội không còn là một nghĩa trang quân đội nữa, mà sẽ trở thành một nghĩa trang dân sự, giống như Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, hay là Nghĩa trang của người Triều Châu… Nó không còn nét đặc biệt, đặc thù của nghĩa trang quân đội, được trang nghiêm và thẳng tắp như những nghĩa trang khác.

Cho nên chúng tôi cần phải có sự chấp thuận ở bên phía Việt Nam, mới đưa ra một kế hoạch toàn bộ, để thảo luận, để làm sao các ngôi mộ trong nghĩa trang được trùng tu cùng một kiểu mẫu, như vậy, sự trang nghiêm của Nghĩa trang vẫn còn tồn tại. Nó là một biểu tượng của Nam Việt Nam, cũng như biểu tượng của một quốc gia Việt Nam bây giờ. Trong cái khó khăn đó, thì cần phải thảo luận giữa chúng tôi, những người làm trực tiếp công việc này, với đại diện Chính phủ, chính quyền Bình Dương, để sao có kế hoạch chung.

Chúng tôi rất mong muốn, nếu đồng bào nào, không có thân nhân, hoặc vì lý do gì đó, mà không có ủng hộ việc trùng tu mộ phần của anh em chúng tôi, thì cũng xin im lặng, để chúng tôi làm được công việc của tình đồng đội với nhau. Đó là tình người, hoàn toàn là mục tiêu nhân đạo, không để chính trị nào ảnh hưởng đến vấn đề này. Riêng về những mộ không có thân nhân, chúng tôi đang cố gắng và đang nhờ anh Lê Thành Ân, làm sao giúp chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi cách làm. Chúng tôi cũng thảo luận để xin phép được trùng tu những ngôi mộ không có thân nhân, vì đó là đồng đội của chúng tôi.

RFI : Thưa ông, cái mốc chính sắp tới của VAF là chờ đợi sự trả lời từ phía chính phủ Việt Nam, về dự án trùng tu Nghĩa trang, có đúng không ạ ?

Ông Nguyễn Đạc Thành : Đúng như vậy. Sau khi họp với ông Nguyễn Thanh Sơn, ngày 18/03/2014. Như ông Nguyễn Thanh Sơn đã nói rằng, chúng tôi cứ về trùng tu, bên trong Nghĩa trang, không ai ngăn cản cả. Nếu có ngăn cản, thì gọi ông.

Nhưng tôi nghĩ rằng, chánh quyền địa phương Bình Dương đang quản lý Nghĩa trang, thì chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của tỉnh. Tôi có đề nghị với ông Nguyễn Thanh Sơn, là làm việc với chính quyền Bình Dương, để thành lập một ban đại diện của địa phương, để làm việc với chúng tôi. Chúng tôi đang chờ.

Tôi nghĩ rằng, đây là việc làm rất thiết thực, và đồng thời, khi một ông Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đã hứa, thì tôi nghĩ trước sau gì cũng thực hiện được. Chúng tôi đang chờ.

RFI : Vậy, xin ông cho biết tương lai sắp tới của dự án trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa như thế nào, nếu kế hoạch được chính quyền chấp thuận ?

Ông Nguyễn Đạc Thành : Giai đoạn hai này, khi chúng tôi chấm dứt, có nghĩa là chúng tôi thảo luận xong với chính phủ Việt Nam, chính quyền cho phép VAF trùng tu, thì chúng tôi sẽ có kế hoạch, có bản vẽ, để hợp tác với bên chính phủ, chính quyền địa phương, để có chương trình và bản đồ rõ ràng. Trong bản đồ đó, chúng tôi sẽ thuyết phục thân nhân, cũng như những ngôi mộ vô chủ, là tất cả mộ phải được bằng nhau, không cao, không thấp, cùng màu, nằm thẳng hàng.

Điều thứ hai, khi chúng tôi có (sự cho phép) rồi, chúng tôi sẽ giao cho một ủy ban đặc biệt, phụ trách việc trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa. Ủy ban này gồm có bên Pháp, bên Đức, bên Úc, bên Hoa Kỳ…, có thể có một vài nơi khác nữa. Tất cả những người tham gia sẽ họp lại, để thành lập một ủy ban đứng ra trùng tu. Về tiền bạc, thì VAF cũng như ủy ban này không gây quỹ. Ví dụ những người ủng hộ như « Biệt động quân » ở Washington DC, hay bên Úc đứng ra bảo trợ, gây quỹ được 50.000 đô la chẳng hạn, thì số tiền này ủy ban sẽ nhận và bỏ trong account (tài khoản), để chuyển thẳng cho bên ủy ban đặc trách trùng tu ở tại Việt Nam. Số tiền này, ủy ban sẽ dùng để chi trả cho công ty đã ký hợp đồng trùng tu với chúng tôi. Bên gây quỹ có quyền đưa người về Việt Nam quản lý số tiền họ đóng góp, để yên tâm rằng số tiền này không bị ăn chặn. Bên gây quỹ có quyền kiểm soát, kiểm tra khu mộ mà họ gửi tiền để trùng tu xem có đúng như hợp đồng hay không.

Việc trùng tu mộ hiện nay ông Nguyễn Quang Hạnh, hội Nạng gỗ bên Pháp, đã đồng ý sẽ đứng ra thực hiện chương trình thay thế cho VAF. Người chỉ huy trực tiếp việc trùng tu là cựu đại tá của Việt Nam Cộng hòa đứng ra, đại tá Trần Điền, nguyên làm việc tại Phủ Tổng thống. Tôi xác nhận rằng việc trùng tu này là do tất cả anh em cựu quân nhân, đồng bào, đứng ra đóng góp, bảo trợ, (điều hành, kiểm soát) trùng tu chứ không phải là VAF nữa. VAF chỉ đứng ra trông coi và đồng thời nếu có khó khăn, thì chúng tôi, những cố vấn của chúng tôi sẽ thảo luận với phía chính quyền Việt Nam để tháo gỡ các khó khăn đó, để cho ủy ban nói trên tiếp tục công việc trùng tu. Nhiệm vụ của ủy ban này là thảo luận với chính quyền địa phương để làm sao đạt kết quả như mong muốn. Xin quý vị hiểu cho, đây là công việc chung của mọi người, tiền đóng góp của mọi người, công sức của mọi người, VAF chỉ là người đứng ra thực hiện chương trình.

RFI : Trước khi chia tay với thính giả, ông có thêm chia sẻ nào không ?

Ông Nguyễn Đạc Thành : Tôi xin có chút xíu ý kiến với đồng bào. Thưa quý vị, cuộc chiến của Việt Nam xẩy ra là 40 năm rồi. Biết bao nhiêu là đau thương, hàng triệu người của Nam Việt Nam đã ngã gục, cũng như hàng triệu người miền Bắc đã ngã gục. Về đau khổ, không có nỗi đau nào khác nỗi đau nào, người con mất cha, người vợ mất chồng… Vậy thì tại sao lại hận thù những người đã nằm xuống ?

Chúng tôi tin rằng gia đình của những người đã chịu nhiều thiệt thòi đó đã quá đau khổ rồi. Nếu hai bên còn có những người còn thù hận với nhau, thì xin dành riêng cho những người nằm xuống một đặc ân, đó là đừng có động chạm đến họ nữa, và để cho những người con, người vợ, người bạn, người đồng đội của họ đem lại sự bình yên cho những người đã hy sinh vì chính nghĩa. Bên phía Bắc, cũng có chính nghĩa của họ ; bên phía Nam cũng có chính nghĩa của họ. Và bên nào cũng có sự hy sinh cao cả, và bên nào cũng làm nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc của mình. Cho nên xin để cho những người đã nằm xuống được bình yên, và gia đình những người đã hy sinh được yên lành trong phút tưởng nhớ đến người thân của họ. Hãy để họ được bình yên, được an nghỉ nơi chín suối, và để cho gia đình những tử sĩ Việt Nam Cộng hòa, cũng như liệt sĩ miền Bắc, họ được một chút an ủi, vì chiến hữu của họ, đồng đội của họ, chồng họ, cha họ không quên họ. Đây là điều mong mỏi của chúng tôi.

Còn sau đây là tiếng nói của ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch hội Nạng gỗ (Pháp), một hiệp hội chuyên giúp đỡ các thương phế binh. Từ năm 2007, Hội Nạng gỗ của ông Nguyễn Quang Hạnh cũng tham gia rất nhiều vào công việc tu sửa các mộ phần tại nghĩa trang Biên Hòa. Ông Nguyễn Quang Hạnh được Sáng hội Việt-Mỹ trông cậy nhiều trong việc thiết kế kế hoạch trùng tu tổng thể Nghĩa trang, nơi yên nghỉ của các tử sĩ Việt Nam Cộng hòa.

Ông Nguyễn Quang Hạnh (Paris)30/04/2014

Ông Nguyễn Quang Hạnh : Nghĩa trang hồi mới được vào làm trong đó mồ mả bị sụp đổ, bị đủ chuyện hết chứ không phải như bây giờ. Tình hình bây giờ khá hơn, vì có nhiều người tu sửa. Ngay từ đầu năm 2007, tôi xây một cái bàn bằng đá đầu tiên tại khu G7, quý vị coi trên mạng, thì thấy mỗi lần có ai vào thắp nhang hay mua hoa quả, thì đều để chỗ bàn này. Bây giờ, mỗi khu có một cái bàn. Theo ông Nguyễn Đạc Thành nói, chính quyền tỉnh Bình Dương họ xây. Thứ hai là chỗ tượng đài được sơn phết lại, được làm lại bằng gạch, rồi cũng có trồng hoa, trồng kiểng rất khang trang. Nói chung như vậy, nhưng mộ phần đa số còn sụp đổ.

Công việc trùng tu Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì đã nhiều lần tôi trả lời phỏng vấn quý đài, từ năm 2007, sau khi chính quyền cho vào tu sửa. Với hội chúng tôi, trong việc giao tế với ban quản trị nghĩa trang, đã vào đắp được trên 2.800 ngôi mộ, đắp đất, dựng bia, làm cỏ và xây trên 300 ngôi mộ mới. Nhưng kể từ năm rồi, khi ông Nguyễn Đạc Thành vào đó, với ông Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, cũng như ông Tổng lãnh sự Lê Thành Ân ở Sài Gòn, thì từ đó chương trình của tôi cũng tạm ngưng. Điều thứ nhất, ông Đạc Thành nói là để thảo luận với tỉnh Bình Dương, để có một việc làm thống nhất về mẫu mã, cũng như số tiền chi phí cho việc xây dựng, thì tôi tạm ngưng việc đó.

Nhưng tới bây giờ, tôi thấy công việc này (việc trùng tu) bị đứng lại, vì giữa việc giao thiệp của ông Nguyễn Đạc Thành, cũng như là với chính quyền tỉnh Bình Dương, chưa đi đến ngã ngũ nào hết. Tôi nghĩ rằng, nếu nhà cầm quyền Việt Nam thật sự để cho tu sửa Nghĩa trang Biên Hòa, thì cần có một thông báo rõ ràng để cho những cá nhân làm từ thiện, cũng như hội đoàn làm từ thiện được vào làm những ngôi mộ không có thân nhân. Nếu được như vậy, thì tôi nghĩ việc tu sửa Nghĩa trang Biên Hòa không khó, và cũng không lâu, nếu thực sự có sự muốn hóa giải, muốn đi đến hòa hợp, hòa giải, thì chuyện đó là chuyện đầu tiên. Phải đối xử công bằng với người chết, cũng như người sống, để cho những người có lòng nghĩ đến người chết trong cuộc chiến vừa rồi, như vậy, thì tôi thấy không khó.

RFI xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Hạnh và ông Nguyễn Đạc Thành. 

Các tin bài liên quan

Việt Nam : Kiều bào về nước viếng nghĩa trang Biên Hòa

Cần bảo tồn Nghĩa trang quân đội Biên Hoà trong tinh thần hòa giải dân tộc

Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam

Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng cộng sản. Mười lăm quốc gia ở trên là: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Đông Đức, Hungary, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Yugoslavia, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam. Mười một quốc gia ở dưới là: Angola, Benin, Congo, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Grenada, Nicaragua, Campuchia, Afghanistan và Nam Yemen. Tổng cộng, từ hai bảng danh sách ấy, có cả thảy 26 nước cộng sản hoặc có khuynh hướng theo cộng sản. Từ đầu thập niên 1990, tất cả các chế độ cộng sản ấy đều lần lượt sụp đổ. Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chủ nghĩa cộng sản ở năm quốc gia này sẽ sụp đổ sớm. Trong năm nước, có ba nước có quan hệ chặt chẽ với nhau: Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Có lẽ Lào chỉ thay đổi được thể chế chính trị nếu, trước đó, Việt Nam cũng thay đổi; và Việt Nam có lẽ chỉ thay đổi nếu trước đó Trung Quốc cũng thay đổi. Như vậy, quốc gia có khả năng châm ngòi cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào là Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc và Việt Nam chưa thay đổi và chưa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giới nghiên cứu cũng phát hiện những dấu hiệu suy tàn âm thầm của chủ nghĩa cộng sản bên trong hai quốc gia này.

Ở đây, tôi chỉ tập trung vào Việt Nam.

Nhìn bề ngoài, chế độ cộng sản tại Việt Nam vẫn mạnh. Hai lực lượng nòng cốt nhất vẫn bảo vệ nó: công an và quân đội. Dân chúng khắp nơi bất mãn nhưng bất mãn nhất là nông dân, những người bị cướp đất hoặc quá nghèo khổ. Có điều nông dân chưa bao giờ đóng được vai trò gì trong các cuộc cách mạng dân chủ cả. Họ có thể thành công trong một số cuộc nổi dậy nhưng chỉ với một điều kiện: được lãnh đạo. Trong tình hình Việt Nam hiện nay, chưa có một tổ chức đối kháng nào ra đời, hy vọng nông dân làm được gì to lớn chỉ là một con số không. Ở thành thị, một số thanh niên và trí thức bắt đầu lên tiếng phê phán chính phủ nhưng, một, số này chưa đông; và hai, còn rất phân tán. Nói chung, trước mắt, đảng Cộng sản vẫn chưa gặp một sự nguy hiểm nào thật lớn.

Thế nhưng, nhìn sâu vào bên trong, chúng ta sẽ thấy quá trình mục rữa của chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng lớn. Như một căn bệnh ung thư bên trong một dáng người ngỡ chừng còn khỏe mạnh.

Sự mục rữa quan trọng nhất là về ý thức hệ.

Khác với tất cả các hình thức độc tài khác, chủ nghĩa cộng sản là một thứ độc tài có… lý thuyết, gắn liền với một ý thức hệ được xây dựng một cách có hệ thống và đầy vẻ khoa học. Thật ra, chủ nghĩa phát xít cũng có lý thuyết, chủ yếu dựa trên sức mạnh và tinh thần quốc gia, nhưng không phát triển thành một hệ thống chặt chẽ và có ảnh hưởng sâu rộng như chủ nghĩa cộng sản. Còn các chế độ độc tài ở Trung Đông chủ yếu gắn liền với tôn giáo cộng với truyền thống quân chủ kéo dài (thường được gọi là độc tài quốc vương, sultanistic authoritarianism) hơn là lý thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh: các chế độ cộng sản không thể tồn tại nếu không có nền tảng ý thức hệ đằng sau.

Ý thức hệ cộng sản một thời được xem là rất quyến rũ vì nó bao gồm cả hai kích thước: quốc gia và quốc tế. Ở bình diện quốc gia, nó hứa hẹn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; ở bình diện quốc tế, nó hứa hẹn giải phóng giai cấp vô sản và tạo nên sự bình đẳng và thịnh vượng chung cho toàn nhân loại. Ở bình diện thứ hai, chủ nghĩa cộng sản, gắn liền với một ước mơ không tưởng, rất gần với tôn giáo; ở bình diện thứ nhất, đối lập với chủ nghĩa thực dân, nó rất gần với chủ nghĩa quốc gia. Trên thực tế, hầu hết các nước cộng sản trước đây đều cổ vũ và khai thác tối đa tinh thần quốc gia trong cả quá trình giành chính quyền lẫn quá trình duy trí chế độ. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia dễ thấy nhất là ở các nước thuộc địa và cựu thuộc địa như Việt Nam.

Sau năm 1991, tức sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ý thức hệ cộng sản cũng bị phá sản theo. Thực trạng nghèo đói, bất công và áp bức dưới các chế độ cộng sản ấy đều bị vạch trần và phơi bày trước công luận. Sự hứa hẹn về một thiên đường trong tương lai không còn được ai tin nữa. Tính hệ thống trong chủ nghĩa Marx-Lenin cũng bị đổ vỡ. Nền tảng ý thức hệ của các chế độ cộng sản bị tan rã tạo thành một khoảng trống dưới chân chế độ.

Để khỏa lấp cái khoảng trống ấy, Trung Quốc sử dụng hai sự thay thế: chủ nghĩa Mao và Nho giáo (trong chủ trương tạo nên một xã hội hài hòa, dựa trên lòng trung thành). Việt Nam, vốn luôn luôn bắt chước Trung Quốc, không thể đi theo con đường ấy. Lý do đơn giản: Đề cao chủ nghĩa Mao là một điều nguy hiểm cả về phương diện đối nội lẫn đối ngoại; còn với Nho giáo, một là Việt Nam không am hiểu sâu; hai là, nó đầy vẻ… Tàu, rất dễ gây phản cảm trong quần chúng. Bế tắc, Việt Nam bèn tạo nên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng ông Hồ Chí Minh lại không phải là một nhà lý thuyết. Ông chỉ là một người hành động. Ông viết nhiều, nhưng tất cả đều rất thô phác và đơn giản. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay, cũng không có một người nào giỏi lý thuyết để từ những phát biểu sơ sài của Hồ Chí Minh xây dựng thành một hệ thống sâu sắc đủ để thuyết phục mọi người. Thành ra, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không trám được khoảng trống do sự sụp đổ của ý thức hệ Marx-Lenin gây ra. So với Trung Quốc, khoảng trống này ở Việt Nam lớn hơn gấp bội.

Mất ý thức hệ cộng sản, chính quyền Việt Nam chỉ còn đứng trên một chân: chủ nghĩa quốc gia.

Nhưng cái chân này cũng rất èo uột nếu không muốn nói là đã lung lay, thậm chí, gãy đổ.

Trên nguyên tắc, Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước rất cao. Bao nhiêu chế độ ra đời từ giữa thế kỷ 20 đến nay đều muốn khai thác và tận dụng lòng yêu nước ấy. Tuy nhiên, với chế độ cộng sản hiện nay, việc khai thác vốn tài sản này gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là lòng yêu nước bao giờ cũng gắn liền với sự căm thù. Không ai có thể thấy rõ được lòng yêu nước trừ phi đối diện với một kẻ thù nào đó của đất nước. Hai kẻ thù chính của Việt Nam, trong lịch sử mấy ngàn năm, là Trung Quốc; và gần đây nhất, là Mỹ. Nhưng Việt Nam lại không dám nói quá nhiều về hai kẻ thù này. Với Mỹ, họ cần cả về phương diện kinh tế lẫn phương diện chiến lược. Đề cao truyền thống chống Mỹ, do đó, là điều rất nguy hiểm. Đề cao truyền thống chống Trung Quốc lại càng nguy hiểm hơn: Trung Quốc có thể đánh hoặc ít nhất đe dọa VIệt Nam bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, Việt Nam, một mặt, phải hạ giọng khi nói về truyền thống chống Mỹ và phải né tránh việc nhắc nhở đến truyền thống chống Trung Quốc. Hai hành động này có lợi về phương diện đối ngoại nhưng lại có tác hại nghiêm trọng về phương diện đối nội: chính quyền hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hèn, hèn nhát và hèn hạ. Từ một chế độ được xây dựng trên thành tích chống ngoại xâm, chế độ cộng sản tại Việt Nam lại bị xem như những kẻ bán nước, hoặc bán nước dần dần bằng cách hết nhượng bộ điều này sang nhượng bộ điều khác trước sự uy hiếp của Trung Quốc.

Trước sự sụp đổ của cả hai nền móng, ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa quốc gia, đảng Cộng sản Việt Nam bèn chuyển sang một nền tảng khác: kinh tế với phương châm ổn định và phát triển. Nội dung chính của phương châm này là: Điều cần nhất đối với Việt Nam hiện nay là phát triển để theo kịp các quốc gia khác trong khu vực cũng như, một cách gián tiếp (không được nói công khai), đủ sức để đương đầu với Trung Quốc. Nhưng để phát triển, cần nhất là phải ổn định về chính trị, nghĩa là sẽ không có thay đổi về thể chế và cũng không chấp nhận đa đảng.

Phương châm ấy, thật ra, là một sự bịp bợm: Nó chuyển vấn đề từ chính trị sang kinh tế với lý luận: nếu vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay là vấn đề kinh tế thì mọi biện pháp sửa đổi sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế. Với lập luận này, chính quyền có thể trì hoãn mọi yêu cầu cải cách chính trị.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn không thuyết phục, bởi, ai cũng thấy, lãnh vực kinh tế là mặt mạnh nhất của chủ nghĩa tư bản và cũng là mặt yếu nhất của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Tất cả các quốc gia dân chủ ở Tây phương đều có hai đặc điểm nổi bật: về chính trị, rất ổn định và hai, về kinh tế, rất phát triển. Ở Việt Nam, người ta cố thu hẹp phạm vi so sánh: các cơ quan truyền thông chính thống chủ yếu tập trung vào các nước Đông Nam Á, đặc biệt Thái Lan với một thông điệp chính: đa đảng như Thái Lan thì lúc nào cũng bị khủng hoảng. Nhưng ở đây lại có hai vấn đề: Một, dù liên tục khủng hoảng về chính trị, nền kinh tế của Thái Lan vẫn tiếp tục phát triển, hơn hẳn Việt Nam; hai, ngày nay, do xu hướng toàn cầu hóa, tầm nhìn của dân chúng rộng rãi hơn nhiều; chính quyền không thể thu hẹp mãi tầm nhìn của họ vào tấm gương của Thái Lan được.

Về phương diện lý luận, chiêu bài ổn định và phát triển, do đó, không đứng vững. Về phương diện thực tế, những sự phá sản của các đại công ty quốc doanh và đặc biệt, khối nợ nần chồng chất của Việt Nam khiến dân chúng càng ngày càng thấy rõ vấn đề: các chính sách kinh tế của Việt Nam không hứa hẹn một sự phát triển nào cả, nếu không muốn nói, ngược lại, chỉ lún sâu vào chỗ bế tắc.

Thành ra, có thể nói, tất cả các nền tảng chế độ cộng sản Việt Nam muốn nương tựa, từ chủ nghĩa Marx-Lenin đến chủ nghĩa quốc gia và lập luận ổn định để phát triển, đều lần lượt sụp đổ. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay như một đám lục bình chỉ nổi bập bềnh trên mặt nước. Sự tồn tại của nó chỉ dựa vào sự trung thành của công an. Do đó, một mặt, đảng cộng sản đưa ra sự khuyến dụ đối với công an: “Còn đảng, còn mình”; mặt khác, họ ngoảnh mặt làm ngơ trước hai tệ nạn do công an gây ra: tham nhũng và trấn áp dân chúng một cách dã man. Nhưng chính sách này chỉ càng ngày càng biến công an thành một đám kiêu binh và càng ngày càng đẩy công an cũng như chính quyền trở thành xa lạ với dân chúng. Sự xa lạ này càng kéo dài và càng trầm trọng, đến một lúc nào đó, trở thành đối nghịch với quần chúng.

Một nhà nước được xây dựng trên một đám kiêu binh, trong thời đại ngày nay, không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào cả.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.