California Senate suspends 3 Democratic lawmakers: Sens. Ron Calderon, Leland Yee and Rod Wright

http://www.ocregister.com/articles/senate-607428-lawmakers-steinberg.html

Friday’s 28-1 vote in the 40-member chamber came amid one of the most severe ethical crises in modern times for the Legislature in the nation’s most populous state.

BY DON THOMPSON / THE ASSOCIATED PRESS

Published: March 28, 2014 Updated: 3:34 p.m.
California Senate President Pro Tem Darrell Steinberg, D-Sacramento, speaks to the media about a resolution to suspend three Democrats who face charges in criminal cases outside of his Capitol office in Sacramento on Friday. The resolution, which passed 28-1, prevents Democratic Sens. Ron Calderon, Leland Yee and Rod Wright from exercising any power of their office until the pending criminal cases against them have been resolved.
STEVE YEATER, THE ASSOCIATED PRESS
SACRAMENTO – The California Senate voted Friday to suspend three lawmakers who face charges in separate criminal cases after the latest one to be hauled into court refused to step down, the most serious house-cleaning action the chamber has taken in more than a century.Friday’s 28-1 vote in the 40-member chamber came amid one of the most severe ethical crises in modern times for the Legislature in the nation’s most populous state.
The Senate leadership said that before Friday, the chamber had never suspended a lawmaker in the institution’s 164-year history, but it has taken the more serious step of expelling lawmakers, the last time in 1905. The Assembly speaker’s office said that chamber has never suspended or expelled a lawmaker.

The resolution prevents Democratic Sens. Ron Calderon, Leland Yee and Rod Wright from exercising any power of their office until the pending criminal cases against them have been resolved. Even so, they will continue receiving their $95,291 annual salaries.

Senate President Pro Tem Darrell Steinberg of Sacramento acknowledged the public criticism of the chamber but defended his leadership and the integrity of the 37 senators who have not run afoul of the law. Nevertheless, he said he has been shocked by having 7 percent of the chamber face felony charges this year, which will be his last as leader.

“One is an anomaly, two is a coincidence. Three? That’s not what this Senate is about,” Steinberg said to lawmakers before the vote.

Yee, who had championed gun control legislation and bills targeting violent video games sold to minors, is the latest of the three senators to be charged. The San Francisco Democrat was charged in a federal criminal complaint this week with accepting bribes and coordinating an international gun-running operation.

Yee’s attorney, Paul F. DeMeester, issued a statement immediately after the Senate vote saying suspension was “the right step for now” because it acknowledges the presumption of innocence. Representatives for Calderon and Wright said they would have no immediate comment on the suspension vote.

Steinberg noted that the Senate already has “intensive” ethics training for its lawmakers and staff.

“But there are some things, members, that you just can’t teach,” he said. “I know of no ethics class that teaches about the illegality or the danger of gun-running or other such sordid activities.”

Steinberg also announced an unprecedented step of cancelling a Senate floor session in April for a mandatory ethics review, saying it is time for the Senate to “take a deeper look at our culture.”

Senate officials will go office-by-office to emphasize ethical conduct and to ask staffers to come forward if they are aware of any unethical or potentially criminal activity by lawmakers or Senate staffers.

The lone lawmaker to vote against the resolution, SR38, was Republican Sen. Joel Anderson of Alpine. One senator was present but did not vote, and nine were absent, including all three senators who were suspended. One seat is vacant.

Anderson argued that all three should be expelled outright and said it was wrong that they should continue receiving their salaries when facing such serious charges.

“If you reward bad behavior, you will get more of it,” Anderson said.

Only Sen. Holly Mitchell, D-Los Angeles, was present and not voting. She and her staff did not respond to requests for comment.

Calderon and Wright previously took leaves of absence, which also let them keep their pay. The California Constitution says lawmakers can lose their pay only if they are expelled or resign.

FBI phanh phui hệ thống xã hội đen ở Chinatown San Francisco và TNS LeLand Yee

Người Việt Online, Friday, March 28, 2014 7:11:56 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=185438&zoneid=1

SAN FRANCISCO (AP)Bên dưới những dây lồng đèn đỏ và những lối đi chật hẹp ở khu phố Tàu cổ kính nhất Hoa Kỳ, theo FBI, là một thế giới tội ác âm thầm hoạt động.

Vụ liên bang truy tố một luật gia California tội nhận hối lộ và tiền ủng hộ vận động tranh cử, đổi lấy sự bao che chính thức của ông, làm phơi bày một mạng lưới chằng chịt các tổ chức liên kết chặt chẽ ở Chinatown, kể cả một tay trùm bí ẩn tên Raymond “Shrimp Boy” Chow.

“Ðại Ca Ðầu Rồng” – Dragon Head – Raymond “Shrimp Boy” Chow trong một bức hình chụp Tháng Bảy, 2007, tại San Francisco. (Hình: AP Photo/Jen Siska)

Theo các nhà điều tra, ông Chow là trùm của một trong những băng đảng Á Châu khét tiếng nhất vùng Bắc Mỹ. Theo tài liệu của FBI, Chow có biệt danh là “Dragon head” – Ðại Ca Ðầu Rồng.

Băng đảng của ông Chow lôi kéo được ông Leland Yee, thượng nghị sĩ tiểu bang California vào nanh vuốt của họ bằng tiền bạc và đóng góp cho quỹ tranh cử, để đổi lấy sự giúp đỡ về luật pháp.

Ðảng trưởng Chow ra đời ở Hồng Kông năm 1960 và đến Mỹ hồi mới 16 tuổi. Bỏ học nửa chừng, Chow thăng tiến nhanh trong hàng ngũ băng địa phương Hop Sing Tong, sau lần thoát chết trong vụ bắn nhau tại một nhà hàng ở Chinatown năm 1977, khiến 5 chết và cả chục bị thương.

Sau khi ở tù vài năm về tội cướp, Chow tham gia tam đầu chế Wo Hop To có căn cứ đặt tại Hồng Kông, một trong những tổ chức xã hội đen. Chow trong cương vị đảng trưởng, từng xác nhận đã tổ chức các đường dây mại dâm, buôn lậu ma túy và tống tiền các cơ sở thương mãi trong thập niên 1980.

leland-yee-

Cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California, Leland Yee, rời văn phòng liên bang
tại San Francisco, 26 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Ben Margot)

Dù bị truy tố tội danh về súng, và trực diện bản án từ 25 năm đến chung thân hồi thập niên 1990, ông Chow đạt được thỏa thuận thương lượng để được thả và trở về với Chinatown từ nhiều năm trước, đồng thời hứa sẽ đi theo cuộc sống ngay thẳng.

Nhưng nhiều khiếu nại cho rằng ông Chow lấy tư cách đầu gấu của Ghee Kung Tong để rửa tiền, nhận và chuyển vận đồ ăn cắp và thuốc lá lậu.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Yee là một đảng viên Dân Chủ, ra đời ở Trung Quốc, xây dựng sự nghiệp chính trị của mình một phần qua các móc nối ở Chinatown, chưa bao giờ thua trong cuộc chạy đua chính trị nào, ngoại trừ lần tranh ghế thị trưởng San Francisco vào 2011.

Nhiều năm trước, cảnh sát chìm FBI thâm nhập vào tổ chức của ông Chow, gài bẫy được ông Yee và phụ tá tranh cử của ông là Keith Jackson.

Cả ba bị bắt trong cuộc bố ráp ở Sacramento và San Francisco Bay Area hôm Thứ Tư, cùng với nhiều đồng đảng khác.

Ông Yee được tại ngoại với tiền thế chân $500,000, đồng thời rút lui khỏi cuộc tranh cử ghế California secretary of state. Cả hai ông Chow lẫn Jackson đều bị từ chối không được đóng tiền tại ngoại.

Trong ngày Thứ Sáu, Thượng Viện California bỏ phiếu, ngưng chức ba thượng nghị sĩ Dân Chủ, gồm Ron Calderon, Leland Yee và Rod Wright.

FBI-Raid-Lee Y. Yee's office

Các nhân viên FBI bố ráp văn phòng một tổ chức tại Chinatown, San Francisco, 26 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Eric Risberg)

Cuộc bỏ phiếu, kết quả 28 thuận, 1 chống, diễn ra trong bối cảnh được xem là khủng hoảng đạo đức nặng nề nhất của lịch sử tiểu bang trong thời gian qua.

Nghị quyết của Thượng Viện có hiệu lực ngăn cấm các nghị sĩ này sử dụng quyền của mình cho đến khi có kết luận cuối cùng về các cáo buộc. Tuy nhiên, trong thời gian tạm ngưng chức, cả 3 người vẫn được lãnh lương, $95,000/năm. (T.P. & Ð.B.)

How the undercover FBI agent broke Calif. state Sen. Yee case
Henry K. Lee

Updated 7:27 am, Friday, March 28, 2014
http://www.sfgate.com/crime/article/How-the-undercover-FBI-agent-broke-Calif-state-5355568.php#photo-6076439

A family,right, stands in their doorway as a Police Special Agent carries bags of evidence out of the Ghee Kung Tong Chinese Free Masons Temple in Chinatown during a raid related to Sen. Leland Yee’s arrest, San Francisco, CA, Wednesday Mar. 26, 2014. The FBI raids State Sen. Leland Yee’s office in Sacramento and other locations were searched by the FBI in San Francisco. He was reportedly arrested on public corruption charges Wednesday morning amid raids of his office in Sacramento and searches by the FBI in San Francisco. Photo: Michael Short, The Chronicle

Related Stories
• Copy of Leland Yee indictment (PDF)
• Calif. state Sen. Yee affidavit reads like an action thriller
• Calif. state Sen. Yee’s Sunset District neighbors shocked by case
• Calif. state Sen. Yee withdraws from secretary of state race
• Leland Yee quits secretary of state race
• Calif. state Senator Yee case: ‘Shrimp Boy’ Chow’s criminal history
• Democrats call for resignation of Calif. state Senator Yee

The man appeared to be some type of supercriminal – a drug-dealing, gun-running member of the Sicilian Mafia who held up cigarette trucks, fingered enemies for assassination and swam in millions of dollars that needed laundering.
He became, authorities allege, a trusted go-to guy and moneymaker for associates of the Ghee Kung Tong, the Chinese brotherhood that Raymond “Shrimp Boy” Chow ran in San Francisco’s Chinatown.

Or so everyone thought.
The man Chow had called a “good brother” was actually an FBI agent now known in court records as “UCE 4599,” short for undercover employee. All the bravado about underworld connections was part of an elaborate cover story – or legend, in FBI parlance.

It was the work of this and other undercover agents, the FBI said, that led to federal charges against 26 people, including Chow and state Sen. Leland Yee. Chow is accused of crimes including money laundering, while Yee is accused of conspiring to traffic in guns (with the agent) and of trading political favors for campaign donations (from multiple undercover agents).

Since Yee’s arrest Wednesday morning, which prompted him to drop his bid to be elected secretary of state, much of the focus has been on his alleged willingness to accept bribes.

But the case is also striking for the lengths to which UCE 4599 went to cast himself as a bad guy, doling out streams of cash and boasting that “the only license he had was to do whatever business he wanted to.” The agent was so effective, the FBI said, that he was “sworn in” to the Ghee Kung Tong.

A target for defense
The agent’s aggressiveness, while not unusual in federal probes of organized crime and terrorism, may become a target for defense attorneys, who often argue in such cases that none of the alleged crimes would have occurred if they weren’t initiated by the FBI.

In any event, UCE 4599 succeeded in his primary objective: keeping his cover. At one point, when one of the defendants voiced suspicions about the agent, Chow responded that if the man “was a snitch, he was a very good one,” according to an FBI affidavit.

The depths to which the agent and others infiltrated the group must have required them to live and breathe their personas around the clock, said Rick Smith, a former FBI special agent in San Francisco who now works as a private investigator.
New home, new identity

He said the agents most likely had to live in new homes away from their families and center their lives on entirely new – and convincing – identities, both in real life and on social media, in case targets smelled a rat and started investigating.

The case has parallels with the recent indictment of state Sen. Ron Calderon, D-Montebello (Los Angeles County), on corruption charges. Calderon is accused of accepting tens of thousands of dollars in bribes from undercover FBI agents who posed as Hollywood film studio executives who wanted him to support a film tax credit.

‘Living that life’
“A lot of acting is involved,” Smith said of undercover work. “They wouldn’t be doing this on a part-time basis. You’re living that life for a while. You start from scratch, and you assume a new identity.”

The agents in the San Francisco case were likely given the authority from higher-ups at the FBI to engage in crime in order to snare the targets.

“There is a fine line,” Smith said, adding that the FBI scrutinizes such operations to counter any defense claims of entrapment. “That’s absolutely anticipated, and they’ll deal with it when they have to deal with it.”

Although other federal agencies have been known to ship in undercover officers from different parts of the country, Smith said it was more likely that the FBI “used someone local” because “you want someone indigenous, because they know the community.”

As for the cash and contraband that the FBI distributed during the Chow investigation, Candice DeLong, a former FBI profiler, said the bureau often has “stuff that is seized,” such as money or drugs, that can be tapped.

“You can’t work undercover and expect to make a case,” DeLong said, “without coming up with the goods.”
Agent met with targets
Court records reveal how UCE 4599 and other undercover FBI agents sought to draw out Chow, Yee and the others.

Chow was first introduced to UCE 4599 in May 2010, when the agent claimed to be with La Cosa Nostra. The agent later met with targets all over the Bay Area and elsewhere, including Las Vegas and Flushing, N.Y., records show.

Eventually, the FBI said, Chow and five other defendants laundered $2.3 million for UCE 4599, who told the men that the money came from illegal gambling and marijuana grows. The agent forked over a 10 percent commission, the FBI said.

The undercover agent stayed busy, either initiating or participating in deals to traffic in illicit liquor, cigarettes, guns and drugs, and asking some of the targets to kill people, FBI Special Agent Emmanuel Pascua wrote in an affidavit.

Pascua said the agent ultimately made contact with Yee through an associate who helped Yee raise money, including for his failed 2011 San Francisco mayoral campaign. Yee allegedly agreed to trade favors in Sacramento for campaign contributions made by UCE 4599 – as well as agents UCE 4773 and UCE 4180.

It was UCE 4599 who reported engaging in a gun-trafficking deal facilitated by Yee, again while offering campaign funds.
“Senator Yee told UCE 4599 he saw their relationship as tremendously beneficial,” Pascua wrote in his affidavit.

Yee, he said, promised to name the agent to a Russian delegation upon winning the election for secretary of state.

Henry K. Lee is a San Francisco Chronicle staff writer. E-mail: hlee@sfchronicle.com Twitter: @henryklee

Calif. state Sen. Yee affidavit reads like an action thriller

Marisa Lagos. Updated 10:27 am, Friday, March 28, 2014

https://diendancuachungta.wordpress.com/wp-admin/post-new.php?post_type=post

An FBI agent carries a box of evidence out of the Ghee Kung Tong temple in San Francisco's Chinatown during a raid Wednesday. Photo: Michael Short, The Chronicle

An FBI agent carries a box of evidence out of the Ghee Kung Tong temple in San Francisco’s Chinatown during a raid Wednesday. Photo: Michael Short, The Chronicle

 

Coke deals. Shoulder-fired missiles. Hit men. Gang politics. Bribery. Deal-making in dark restaurants, parking lots and Las Vegas hotel rooms, and on fishing boats off the Hawaiian islands.

A 137-page federal complaint lays out the charges against state Sen. Leland Yee, alleged Chinatown mobster Raymond “Shrimp Boy” Chow and 24 others connected to Chow. But it also reads like a Hollywood script.

There’s the slick FBI agent going deeper undercover and pushing the action. There’s the gangster with the catchy nickname who publicly claims to have gone straight. And there’s the veteran politician, allegedly willing to compromise his values to stay in office.

The tale reached a climax Wednesday when the government unsealed charges against Chow, Yee and 24 others after a series of coordinated raids. Chow, 54, stands accused of money laundering and other crimes, while Yee, 65, faces charges that he traded political favors for campaign donations and, at one point, facilitated a gun-trafficking deal.

The complicated story – plotted in large part by the FBI – started with a meeting in a karaoke bar booth. At the outset, Yee wasn’t even on investigators’ radar.

Enter ‘UCE 4599’

In May 2010, an undercover agent identified only as “UCE 4599” reported sitting down with Chow, the head of the Ghee Kung Tong brotherhood in Chinatown, at a San Francisco karaoke bar.

The agent, who scored an introduction to his prime target through an undercover colleague, portrayed himself as a member of La Cosa Nostra. Over time, the FBI said, he gained Chow’s trust – enough to be sworn into his organization as a “consultant.”

Chow leaned in, the federal complaint says, to whisper a secret: Although he went clean after his 2003 release from prison, he approved all criminal activity in his organization.

This marked a pattern, authorities said, with Chow refusing to be directly involved in money laundering, gun trafficking and drug running but making introductions to facilitate deals before accepting envelopes stuffed with $1,000 or $2,000 in cash from the FBI agent.

In one recorded call, Chow allegedly said he “sacrificed himself by being the target of law enforcement and that has enabled other members of his organization to conduct criminal activity ‘freely.’ ”

The next month, the FBI said, Chow traveled to Oahu to meet with UCE 4599 and another undercover agent. On a chartered boat, the three men purportedly discussed Chow’s idea for an illegal scheme to ship “military grade” tungsten metal between the U.S. and China, and to export high-end cognacs.

The schemes didn’t pan out. But soon, the FBI said, UCE 4599 provided members of Ghee Kung Tong with millions of dollars he claimed to have earned via drug and gun deals. Chow’s associates laundered the money, according to the complaint, and took a 10 percent commission.

The case was moving along like a fairly ordinary gang takedown. But within months of Chow’s first meeting with the agent, the FBI said, Chow began working with Keith Jackson, a former San Francisco school board member and public relations pro who was doing fundraising work for Yee.

Jackson, 49, approached Chow to seek support for the Hunters Point Shipyard development in the Bayview, a project for which Jackson consulted. According to the compliant, Chow introduced Jackson to the agent in August 2010, telling him that Jackson “can do ‘inside deals’ with the city.”

The following May, the FBI said, Jackson began soliciting donations from the agent for Yee’s mayoral campaign, saying he wanted him to give more than the city’s $500 limit – while describing how much money Yee would control if elected mayor.

The agent reported that he refused but set Jackson up with another undercover agent. That agent cut a $5,000 check to Jackson’s consultancy firm that was meant for the campaign and helped raise thousands of dollars more, according to the complaint.

After Yee lost the mayor’s race, Jackson allegedly continued to ask the agents for donations. Yee was said to be desperate for money – saddled with $70,000 in campaign debt and looking for funds for his run for secretary of state.

From the start, according to the complaint, Jackson and Yee agreed that donations would be attached to favors. The scenarios, though, appear to have been fabricated by the FBI.

In exchange for $10,000, Yee allegedly lobbied a manager at the state Department of Public Health. For $21,000, the FBI said, the senator agreed to arrange meetings with two senators. And for $6,800, Yee honored Ghee Kung Tong with an official proclamation.

That same month, the original agent, UCE 4599, reported buying a handgun and ammunition from Jackson and his son, 28-year-old Brandon Jackson. The next month, the agent allegedly bought nine guns and two ballistic vests from the Jacksons. One of the vests had been stolen from the FBI.

The arms dealer

In August 2013, the complaint alleges, conversations between Keith Jackson and the FBI agent broadened.

Jackson allegedly offered to introduce the agent to an international arms dealer whom Yee knew in exchange for more money for the secretary of state campaign.

Jackson, his son and another man also agreed to kill someone for the agent for a fee of $10,000 to $25,000, the FBI said. This, too, was a fabrication: Another undercover agent later posed as the supposed victim, and the killing never happened.

At an October meeting, the FBI said, Jackson told the agent that he needed to talk to “Uncle Leland” about brokering a meeting with an arms trafficker who “was attempting to ship weapons to the Philippines because there was an ongoing war between an unidentified Philippine Muslim group and the Philippine government.”

Two months later, the agent reported giving Jackson $1,000 for Yee’s campaign as “motivation” to set up a meeting with the weapons trafficker.

At a meeting soon after, the FBI said, Yee told the agent that he had known the arms dealer for years and that it wasn’t a business “for the faint of heart.”

“Do I think we can make some money?” Yee asked, according to the complaint. “I think we can make some money. Do I think we can get the goods? I think we can get the goods.”

At various times, the FBI said, the agent told Yee he wanted “shoulder-fired weapons or missiles,” or “Hellfire missiles,” and said he was ready to spend up to $2.5 million.

The senator allegedly agreed, telling the agent he saw their relationship as beneficial, and promising he could help him in future business deals as secretary of state.

Despondent, paranoid

The complaint portrays Yee, a 26-year public servant who has a wife and four grown children, as despondent with life and paranoid about getting cut out of the arms deal – but also fearful of getting caught.

The senator, the FBI said, alluded to the corruption indictment of another state senator and at one point said he wanted to hide out in the Philippines.

“There is a part of me that wants to be like you,” the complaint quotes Yee as telling the undercover agent. “You know how I’m going to be like you? Just be a free agent out there.”

At a series of San Francisco meetings this month, the FBI said, Yee met with Keith Jackson and the undercover agent, asking for more campaign money and discussing how weapons from the Philippines would get to buyers in North Africa.

Yee, an outspoken advocate of gun control, purportedly said it would be easier if the agent could get weapons directly from the Philippines, instead of shipping them through New Jersey. Yee allegedly said he had access to automatic weapons – but wasn’t sure about shoulder-fired missiles.

Yee told the agent that Africa “was a largely untapped market for trade,” the FBI said. But according to the complaint, Yee said he couldn’t travel to the Philippines until November, when the election would be over, and that he needed to be there to facilitate the deal.

On Thursday, a day after federal and local authorities stormed his Sunset District home, Yee bowed out of the race for secretary of state.

It’s still not clear whether there was ever an international arms dealer – or if Yee, like the agents who took him down, had made the whole thing up.

Marisa Lagos is a San Francisco Chronicle staff writer. E-mail: mlagos@sfchronicle.com Twitter: @mlagos

Hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ

Thanh Trúc, phóng viên RFA. 2014-03-28

Buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3.

Buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3. RFA

Nghe bài này

Chiến dịch hai ngày, nhằm vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ, kết thúc chiều thứ Năm 27 trong dư âm một tiếng nói chung của gần 600 người Mỹ gốc Việt từ các tiểu bang khắp nước Mỹ bên cạnh người về từ Đức, Canada và Châu Âu.

Thanh Trúc có dịp gặp gỡ rất nhiều đồng hương khắp nơi và được nghe mọi người giải thích lý do vì sao họ đổ về thủ đô Wahington để tham dự sự kiện đặc biệt này:

Người Việt khắp nơi trên nước Mỹ tham gia vận động nhân quyền cho VN

Bước sang ngày thứ hai của Vietnam Advocacy Day, ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ, gần 600 người gặp nhau từ sáng sớm thứ Năm 27 tại thính phòng rộng lớn của điện Capitol, trụ sở cơ quan lập pháp Mỹ để nghe các đại biểu quốc hội Mỹ phát biểu liên quan đến quyền con người và sự thiếu tự do mọi mặt ở Việt nam. .

Trong không khí còn giá rét của đầu xuân vùng thủ đô, ai nấy y phục chỉnh tề, thấp thoáng những tà áo dài tha thướt, tay bắt mặt mừng dù như mới gặp nhau lần đầu.

Có người đi một mình nhưng không hề cảm thấy lẻ loi vì tin tưởng vào mô thức vận động quốc hội như thế này. Đó là bà Đỗ Ngọc Hà, cư dân thành phố Chicago, tiểu bang Illinois:

Vì mình đi tranh đấu rồi mình về phải họp lại với nhau xong lại cử người tiếp tục vẫn cứ đến mấy văn phòng ở quốc hội.Tại vì mình gặp người ta xong rồi về mình đi luôn thì không bao giờ và không ai ngó ngàng đến mình nữa. Thành ra cái này rất là tốt.

Hay anh Hàng Tấn Phát, vừa chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ:

Tôi là một cựu tù nhân lương tâm…sang Mỹ được hơn 20 ngày. Nhân ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam ở bên Mỹ này thì tôi cũng muốn đến quốc hội để vận động, nhất là có thể làm nhân chứng sống để chứng minh và cung cấp cho các vị dân biểu cũng như thượng nghị sĩ những thông tin về Việt Nam

anh Hàng Tấn Phát

Tôi là một cựu tù nhân lương tâm tị nạn bên Thái Lan, sang Mỹ được hơn 20 ngày . Nhân ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam ở bên Mỹ này thì tôi cũng muốn đến quốc hội để vận động, nhất là có thể làm nhân chứng sống để chứng minh và cung cấp cho các vị dân biểu cũng như thượng nghị sĩ những thông tin về Việt Nam để họ tiếp tực giúp đỡ Việt Nam cải thiện vấn đề nhân quyền.

Đến tham dự cũng có thể chỉ là một cặp vợ chồng cùng đi với nhau như trường hợp anh chị Nguyễn Quốc Tuấn từ Florida:

Có hai vợ chồng chúng tôi đi thôi, để vận động cho nhân quyền Việt Nam . Năm vừa qua sau khi Việt Nam được vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhưng đã không giữ lời cam kết mà vẫn tiếp tục đàn áp mạnh tay hơn những tiếng nói dân chủ trong nước.Vì vậy, chúng tôi nghĩ những công dân Mỹ gốc Việt nên tiếp tay để giúp đồng bào trong nước có tiếng nói và đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam.

Nhiều phái đoàn đại diện tôn giáo cũng đến tham dự buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3.
Nhiều phái đoàn đại diện tôn giáo cũng đến tham dự buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3.


Đại diện một nhóm 5 người đến từ New Jersey, không ngoài mục đích góp tiếng cùng vận động:

Tôi là Trần Văn Chính, đại diện cộng đồng Nam New Jersey và Hội Cựu Tù Nhân chính trị miền Nam New Jersey. Coi như qua cuộc họp ngày hôm nay, tiếng nói của các dân biểu Hoa Kỳ là tiếng nói của nhân quyền, dân quyền , quyền tự do hội họp, quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí ngôn luận …đầy đủ tự do của một con người trên trái đất này như tất cả mọi công dân tự do trên thế giới.

Từ nhóm 5 người của New Jersey đến một phái đoàn 36 người của Georgia, một bạn trẻ trong đoàn tự giới thiệu:

Điều rất phấn khởi là thanh niên tuổi trẻ Việt Nam vẫn tiếp nối con đường theo một hình thức mới vận động cho nhân quyền Việt Nam

Bình Trương, New Jersey

Em tên Bình Trương, cho ngày nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam năm nay chúng tôi thấy một tinh thần háo hức bởi vì người Việt của chúng ta đã đi vào một mô hình mới để vận động cho nhân quyền Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ. Điều rất phấn khởi là thanh niên tuổi trẻ Việt Nam vẫn tiếp nối con đường theo một hình thức mới vận động cho nhân quyền Việt Nam.

Dưới mắt một người sắc tộc Tây Nguyên đi trong phái đoàn hơn 60 đồng bào Thượng đến từ North Carolina, không khí hôm nay rộn rã quá khiến anh phải gọi là ngày hội nhân quyền cho Việt Nam:

Tôi tên là Chăn Y Nuôn, tiểu bang North Carolina, người dân tộc chúng tôi đến đây là hơn 60 người một xe buýt. Tại mình biết chế độ cộng sản không hay, người Thượng trong nước không có nhân quyền , nó đàn áp người dân tộc, nhất là với những người đao Tin Lành nó đàn áp nó bắt bớ, tù đày gian khổ. Chúng tôi từ North Carolina đến đây biểu quyết nói về nhân quyền của đồng bào chúng ta trong nước.

Ông Hoàng Văn Huấn, một thành viên trong phái đoàn Texas, nói rằng tham gia chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam tức là tìm kiếm và gầy dựng tương lai cho thế hệ tiếp nối trong cũng như ngoài nước:

Phái đoàn Texas hơn 130 người, đi hai xe buýt, ngang qua Atlanta chúng tôi còn phải đón một số anh em bên Atlanta để đi chung với Texas đến quốc hội Hoa Kỳ để tranh đấu. Có nhân quyền thì đất nước Việt Nam mới có thể tiến lên được, tuổi trẻ mới có cơ hội để thăng tiến và làm cho đất nước phát triển ngang hàng với các nước trên thế giới.

Tôi tên là Chăn Y Nuôn, tiểu bang North Carolina, người dân tộc chúng tôi đến đây là hơn 60 người một xe buýt. Tại mình biết chế độ cộng sản không hay, người Thượng trong nước không có nhân quyền, nó đàn áp người dân tộc

Chăn Y Nuôn, North Carolina

Đến từ California, bác sĩ Đào Kiều Liên đại diện nhóm gồm nhiều người trẻ ở San Jose miền Bắc, phát biểu rằng cuộc vận động hiện tại này sẽ là hành động tương lai của giới trẻ Mỹ gốc Việt hướng về đất nước:

Phái đoàn gồm có 16 người, người lớn nhất 81 tuổi và 2 em trẻ nhất đang học Lớp 12 . Phái đoàn California bao giờ cũng chú ý đến việc vận động dân chủ cho người dân Việt Nam. Nhiều em được nuôi nấng trong những gia đình rất chú trọng đến Việt Nam nên chúng tôi đã vận động giới trẻ đến để cùng tranh đấu với chúng tôi. Một ngày nào đó khi mà chúng tôi già quá không tiếp tục được thì các em sẽ đứng lên tiếp tục công việc của chúng ta.

Con tên Anthony Phan, con là ủy viên thư viện thành phố San Jose, con nghĩ rất quan trọng để những người trong cộng đồng tới Washington DC để đi nói chuyện và lobby những nghị sĩ những dân biểu vì thực sự hạ viện và thượng viện không hiểu cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, họ không có cộng đồng Việt Nam trong khu vực của họ. Mình rất cần ngồi xuống với họ và kể những câu chuyện mà cộng sản Việt Nam đã làm sai.

Điều khiến cho em chú ý nhất, Anthony Phan nói tiếp, là việc vận động đẫy lùi tiến trình TPP Hiệp Ước Đối Tác Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương của Việt Nam, được nhắc đi nhắc lại trong những cuộc tiếp xúc giữa các phái đoàn Mỹ gốc Việt khi gắp gỡ tiếp xúc với các vị dân biểu thuộc địa phương hay khu vực của họ. TPP chính là lý do khiến Anthony Phan theo đoàn đến Washington để tham gia vận động:

Theo con nghĩ là mình nên chống cái TPP, mình không nên đợi họ cải thiện điều kiện gì hết, mình chống TPP luôn. Lý do là nếu mình cho Việt Nam ký vào TPP thì rất khó để mình rút lại cái quyền đó, rất là khó để mình lấy cái đó ra. Họ ký TPP thì họ có thể nói là họ sẽ tôn trọng nhân quyền , tự do nhưng họ không làm thì cũng đâu ai làm gì được. Thành ra mình nên chống TPP, mình nên kêu gọi những nghị sĩ dân biểu chống TPP.

Sau cùng, dù rất bận rộn vì sau cuộc tập họp buổi sáng thì đến giờ họp báo, kế đó là chuẩn bị thức ăn trưa cho từng mấy trăm người, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc điều hành BPSOS Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, cũng là tổ chức khởi xướng và đảm trách hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam hôm thứ Tư 26 và hôm thứ Năm 27, phát biểu:

Con nghĩ rất quan trọng để những người trong cộng đồng tới Washington DC để đi nói chuyện và lobby những nghị sĩ những dân biểu vì thực sự hạ viện và thượng viện không hiểu cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam…Mình rất cần ngồi xuống với họ và kể những câu chuyện mà cộng sản Việt Nam đã làm sai

Anthony Phan, San Jose

Chúng tôi biết chắc chắn là trên 600 người, có thể là đến 700, bởi vì hội trường lớn nhất ở quốc hội có thể chứa được trên 500 và có rất nhiều người phải đứng. Chúng tôi nghĩ đây là sự hy sinh , sự dấn thân, sự tận tụy của rất nhiều đồng bào ở khắp nơi trên nước Mỹ đổ dồn về với cùng một mục đích tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự trường tồn của đất nước Việt Nam, hạnh phúc của dân tộc chúng ta.

Rất nhiều người chưa bao giờ gặp nhau, rất nhiều người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng rất nhiều người đồng lòng với nhau. Chưa hết, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kể tiếp:

Là có rất nhiều anh chị em trẻ ở các nơi lo phần kỹ thuật, rất nhiều người tình nguyện đến trước hoặc từ những nơi của họ đã làm việc từ nhiều tháng nay. Đó là tinh thần tuyệt vời mà đã đánh động sự cảm mến của rất nhiều vị dân biểu và thương nghị sĩ và họ đến với chúng ta rất đông ngày hôm nay.

Tưởng cần nhắc là hôm thứ Tư 26, ngày đầu của chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam, bắt đầu bằng buổi thuyết trình về tình trạng tôn giáo trong nước do linh mục Phan Văn Lợi và chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng thuyết trình qua video.

Đến chiều, một phái đoàn đến văn phòng đại diện mậu dịch Mỹ để vận động ngăn cản Việt Nam bước vào TPP cho đến khi nào có nhân quyền thực sự.

Thứ Năm 27 là ngày tập trung đông nhất với khoảng 600 người, nhóm tại hội trường thính phòng của điện Capitol để nghe giới dân cử Mỹ phát biểu.

Chiều 27 là cuộc hội thảo về Xã Hội Dân Sự bên trong Việt Nam kèm các workshop liên quan. Hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm 27.

Vụ hối lộ ở Tổng công ty đường sắt: Mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích?

Việt Hà, phóng viên RFA

http://www.boxitvn.net/bai/24603

Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch – Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ông Hirotaka Nozima – đại diện liên danh nhà thầu tư vấn JKT (có JTC tham gia) tại lễ ký hợp đồng năm 2009. Photo GTVT

Nghe bài này

Vụ đưa hối lộ tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam mới được phía Nhật công bố gần đây liên quan đến vốn vay viện trợ phát triển ODA của Nhật cho Việt Nam một lần nữa cho thấy vấn đề tham nhũng tại Việt nam vẫn còn trầm trọng. Đã có ý kiến cho rằng, những mâu thuẫn giữa các phe nhóm lợi ích có liên quan đến những phát hiện tham nhũng mới cũng như việc giải quyết tham nhũng ở Việt Nam.

Việt Hà phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, người đã có nhiều bài viết phân tích liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội tại Việt Nam thời gian qua. Trước hết, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nhận xét của ông về vụ tham nhũng tại tổng công ty đường sắt Việt Nam như sau:

Phạm Chí Dũng: Tôi cảm thấy không hề xúc động vì tham nhũng ở Việt Nam đã tiến tới một mức độ trơ lỳ không thể tưởng tượng được. Nếu như cách đây 20 năm thì có thể tôi đã khóc và có thể nhiều người dân đã khóc vì gánh nặng ODA đổ lên đầu họ và bị cái đám tham nhũng vét sạch túi của họ, nhưng giờ này thì hầu như không còn xúc cảm gì cả và coi đó là điều đương nhiên, nó phải xảy ra vì nó phải xảy ra như vậy thì mới ăn mòn cái chỗ đứng của chế độ trong tình trạng chế độ luôn tuyên bố là ODA của Việt Nam là một trong những môi trường lành mạnh nhất. Cách đây khoảng 4 tháng thì người ta cũng đã tổng kết là khoảng 15 năm nhận viện trợ ODA và có đưa ra con số là 25 tỷ đô la từ ODA mà trong đó chủ yếu là từ Nhật Bản, và đánh giá của Ngân hàng Thế giới và một số báo chí nhắc lại thì tô hồng cho Việt Nam và nói là Việt Nam là một môi trường có thể bảo đảm việc sử dụng viện trợ ODA.

Tôi không thể tưởng tượng thế nào. Vụ này quá giống vụ đại lộ Đông Tây năm 2008. Hai vụ đại lộ Đông Tây và đường sắt số 1 của Hà Nội rất giống nhau, đều nhận ODA từ Nhật Bản, và đều do Nhật Bản cung cấp thông tin. Trong lịch sử Việt Nam chưa từng có một sự phát hiện nào từ phía chính quyền về những tham nhũng từ ODA. Chúng ta nhớ là năm 2012 cũng xuất hiện một vụ tham nhũng từ ODA và đã phát hiện từ Thụy Điển và rất tiếc sau đó chính quyền Thụy Điển phải đóng một số dự án viện trợ ODA cho Việt Nam. Điều này đặt ra tình trạng thất thoát lãng  phí ODA ở Việt Nam như thế nào.

Tôi cảm thấy không hề xúc động vì tham nhũng ở Việt Nam đã tiến tới một mức độ trơ lỳ không thể tưởng tượng được. Nếu như cách đây 20 năm thì có thể tôi đã khóc và có thể nhiều người dân đã khóc … nhưng giờ này thì hầu như không còn xúc cảm gì cả và coi đó là điều đương nhiên

Phạm Chí Dũng

Việt Hà: Đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên bố nhiều lần về chống tham nhũng rồi Ban Nội chính cũng có tuyên bố là sẽ làm mạnh tay, triệt để với tham nhũng. Theo ông sau vụ này, nó có thể là một cảnh tỉnh gì cho Đảng cộng sản Việt Nam về tham nhũng hay không?

Tân Hoa Xã chính thức cho biết cựu bộ trưởng đường sắt Liu Zhijun đã bị kết án tử

 

Phạm Chí Dũng: Tôi cho đó là một cảnh tỉnh với các nhóm lợi ích đúng hơn là với Đảng cộng sản Việt Nam. Thực chất Đảng cộng sản chỉ còn trên danh nghĩa còn hiện nay đa số là hoạt động của các nhóm lợi ích. Nhưng vụ đường sắt số 1 này có một điểm rất thú vị, giống như một món quà từ trên trời rơi xuống sau khi xảy ra cái chết của viên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Tôi cho là về phía Đảng và Ban Nội chính trung ương của Đảng sẽ có khá nhiều việc để làm và họ cũng khá nhiệt tình để làm việc này. Chúng ta thấy là nếu so sánh với vụ đại lộ Đông Tây của ông Huỳnh Ngọc Sỹ hồi năm 2008 thì báo chí lúc đó không được đưa tin rầm rộ như hiện nay.

Còn những ngày vừa qua thì chỉ một ngày sau khi tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đăng tin về vấn đề Nhật Bản thì lập tức báo chí Việt Nam đăng tin ồn ào và không bị cấm cản. Có nghĩa là Ban Tuyên giáo Trung ương đã bật đèn xanh cho việc này. Ban Tuyên giáo trung ương là một cơ quan định hướng trong tuyên truyền, được coi là một siêu tổng biên tập và ngăn cản rất nhiều trong nhiều vấn đề. Nhưng điều ngạc nhiên là trong việc này Ban Tuyên giáo Trung ương đã không hề cấm cản. Ở đây cũng cần so sánh với vụ Lưu Chí Quân, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2013 thì Lưu Chí Quân bị đưa ra tòa và bị xử tử hình vì tham nhũng một số tiền khủng khiếp lên đến 800 triệu nhân dân tệ, tương đương 122 triệu đô la theo tỷ giá thời điểm đó. Vấn đề là khi xảy ra vụ đường sắt ở Việt Nam thì nó có cái gì đó liên quan đến vụ đường sắt ở Trung Quốc. Theo một số dư luận thì ở Trung Quốc có cái gì thì Việt Nam cũng có cái đó.

Vào tháng 7/2014 thì Lưu Chí Quân bị đưa ra tòa và bị xử tử hình vì tham nhũng một số tiền lên đến 800 triệu nhân dân tệ, tương đương 122 triệu đô la theo tỷ giá thời điểm đó. Vấn đề là khi xảy ra vụ đường sắt ở VN thì nó có cái gì đó liên quan đến vụ đường sắt ở TQ. Theo một số dư luận thì ở TQ có cái gì thì VN cũng có cái đó

Phạm Chí Dũng

Chúng ta cũng đặt lại một số vấn đề là tại sao vụ đường sắt đô thị số 1 với vốn ODA của Nhật bản lại nổ ra vào thời điểm khi ông Trương Tấn Sang đi Nhật Bản và có một buổi yết kiến với Nhật Hoàng, đồng thời ông Nguyễn Tấn Dũng lại đang ở Hà Lan để dự thượng đỉnh an ninh năng lượng của châu Âu và thế giới. Điều đó nói lên cái gì thì chúng ta xem xét sau nhưng nó có những ẩn ý mà chúng ta cần phải phân tích mổ xẻ cho kỹ. Xét cho cùng, có thể vụ này được khoanh lại, trong ngoặc kép, như vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ hồi năm 2008. Trước đó ông Huỳnh Ngọc sỹ bị chung thân nhưng sau đó phúc thẩm được đưa xuống còn 20 năm mà thôi. Thì có thể vụ này cũng sẽ được khoanh lại và có lẽ công cuộc chống tham nhũng cũng không đi tới đâu một khi mà Đảng, nhà nước, chính quyền hoàn toàn bị động trong việc phát hiện tham nhũng với lĩnh vực ODA như hiện nay.

Việt Hà: Khi mà có sự cạnh tranh giữa các nhóm lợi ích thì người ta cũng sẽ nghĩ đến khả năng giơ cao mà đánh khẽ. Bây giờ Việt nam đã thông báo đã có 4 quan chức bị đình chỉ, nhưng liệu vụ này có xảy ra như vậy hay không vì anh cũng nói đến các nhóm lợi ích trong đó?

Phạm Chí Dũng: Khác với hồi năm 2008 khi xảy ra vụ Huỳnh Ngọc Sỹ. Lúc đó tình trạng bị động lúng túng mất một thời gian khá lâu thì mới có quyết định đình chỉ ông Huỳnh Ngọc Sỹ để điều tra. Nhưng vụ này thì ông Bộ trưởng Đinh La Thăng,  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ngay lập tức đình chỉ 3 đến 4 cán bộ, thậm chí Bộ nhiệt tình đến mức cử một thứ trưởng sang Nhật để tìm hiểu nghi án vụ nhận hối lộ này, trong khi phía Nhật chưa hề cung cấp một tài liệu chứng cứ nào cả.

Tôi không tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vì họ đã hứa quá nhiều nhưng thực chất việc làm lại phụ thuộc vào những nhóm lợi ích và các cuộc đi đêm quá nhiều nên nhiều án giơ cao đánh khẽ và cuối cùng không còn lòng tin của người dân vào ngành tư pháp

Phạm Chí Dũng

Điều đó cho thấy là có thể đây không phải là vụ tham nhũng, hối lộ bình thường liên quan đến vốn ODA mà qua vụ việc này liên quan đến một số nhóm lợi ích. Tôi đặt vấn đề là ai, nhóm nào đã cung cấp tài liệu cho Shimbun để đăng ngay vào thời điểm này. Và nếu có chuyện đó thì liệu có ý đồ chính trị gì hoặc là nội bộ sau này hay không vì hiện nay tình hình rất phức tạp và đó là sự phức tạp hỗn mang, xen cài các nhóm lợi ích, các nhóm thân hữu, các nhóm chính khách cao cấp với nhau.  Và sau cái chết của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ thì không ai dám chắc tương lai ổn thỏa nào cho mình đối với tập thể đứng sau mình.

Việt Hà: Sau vụ này anh có nghĩ là chúng ta sẽ phát hiện những vụ khác nữa hoặc ví dụ như vụ tiền polymer sẽ được đem ra ánh sáng hay không vì đến giờ vụ đó gần như là im lặng?

Phạm Chí Dũng: Tôi cho là những vụ như đường sắt đô thị hay tiền polymer hoặc có thể có những vụ việc khác sau này phát hiện ra liên quan đến ODA, thậm chí tham nhũng trầm trọng lên đến vài triệu đô la chứ không phải chỉ có 800 ngàn hay một triệu đô la như hiện nay, cũng chỉ dừng ở mức độ thỏa hiệp mà thôi, vì tương quan lực lượng chính trị quyết định có đưa ra ánh sáng hoặc là đưa ra ánh sáng chừng nào với các vụ việc tham nhũng.

Tôi không tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vì họ đã hứa quá nhiều nhưng thực chất việc làm lại phụ thuộc vào những nhóm lợi ích và các cuộc đi đêm quá nhiều nên nhiều án giơ cao đánh khẽ và cuối cùng không còn lòng tin của người dân vào ngành tư pháp có thể công tâm công bằng trong việc chống tham nhũng.

Việt Hà: Xin cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

V.H. – P.C.D.

Nguồn:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-rail-road-corrup-03262014082631.html

Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2014-03-28

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nguy-h-cau-indomi-pris-03282014055041.html

Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu

Người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu.  RFA files

Nghe bài này

Người ở tù nhất Việt Nam Nguyễn Hữu Cầu cuối cùng cũng đã được trở về với tự do. Tuy già yếu và gia đình vẫn rất khó khăn nhưng hình như ý chí đấu tranh của ông vẫn không hề giảm sút sau 37 năm bị giam giữ. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của ông qua cuộc trao đổi với Mặc Lâm sau đây.

Mặc Lâm: Thưa anh đầu tiên là xin chúc mừng anh tuy muộn màng nhưng cuối cùng cũng đã về sum họp với con cháu nhất là đứa cháu nội rất dễ thương đã nhiều lần viết thư kêu cứu cho anh. Hiện nay anh đang nằm trong bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe của mình anh có thể cho biết cái cảm giác sau bao nhiêu năm mà anh không có được nó như thế nào?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Ngắn gọn là như giấc mơ! mình không ngờ là cuộc đời mình phủi hết, không còn gì hết, nhưng khi về còn được hai giọt máu, rồi thêm được hai, ba đứa cháu mà nó cũng có cái gene di truyền. Sao nó mới 13, 14 tuổi mà nó làm kinh động võ lâm, rồi nhờ chú bác ở ngòai cũng tiếp sức nữa nó mới mạnh để về!

Hoàn cảnh gia đình thì cũng ấm áp nhưng mỏng lắm. Thằng cháu dưới này đi dạy học một tháng bốn, năm triệu. Trên kia đứa con gái có cái tiệm giặt ủi rồi gom cho ba được 12 triệu năm trăm ngàn. Mình vô mới có ba ngày máu nó tính 14, 15 triệu, quỷnh quá tính dọt về chùa nằm, kệ mẹ nó chết sống gì cũng được, chứ không bây giờ về 32 năm không có lo cho các con, về báo cô, nó làm hết trơn tháng lương, lấy đâu mà lo cho mấy đứa nhỏ?

Rồi nhiều lần, hai lần định tự tử nhưng mà tới giờ đó tự nhiên tâm linh gì khiến mình mạnh mẽ lại. Có nhiều lần nghĩ đến ông Tổng thống Nelson Mandela ổng đáng tuổi cha mình vẫn ráng phấn đấu ở đến 27 năm. Lúc 18, 19 năm mình cũng thần tượng ổng lắm

Ô. Nguyễn Hữu Cầu

Rồi sau này có mấy ông bạn ở Sài Gòn gởi lai rai xuống cho cũng được bốn, năm trăm đô gì nữa, vậy cũng đủ rồi, mừng quá đủ trả tiền viện, rồi trả máu, rồi trả đại khái tiền thuốc của sáu ngày. Tính là chừng hai, ba bữa nữa xin xuất viện rồi đi Sài Gòn, nhiều anh em khuyên lên đó để họ sắp xếp.

Mặc Lâm: Nghe cái cách anh diễn ta thì coi bộ vẫn còn lạc quan lắm có thể vì được sống chung quanh bởi tình yêu thương của con cái, bạn bè cũng như là dư luận đã làm cho anh lạc quan hay là sự lạc quan này anh đã có trong trại từ lâu rồi thưa anh?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Thứ nhất cha tôi theo đạo Công Giáo mà mẹ tôi là Phật Giáo do đó Đức Jesus, Đức Thích Ca ngự trị trong tim mình, đức tin nó hướng dẫn cho mình sống. Rồi thêm những hoàn cảnh tù đày của bạn bè, những vấn đề đấu tranh của mình liên tục. Bởi vì mình chính nghĩa, thành ra mình cố gắng, nhờ như vậy nhiều lúc nó cũng mệt mõi lắm.

Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã được trở về với gia đình
Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã được trở về với gia đình

Rồi nhiều lần, hai lần định tự tử nhưng mà tới giờ đó tự nhiên tâm linh gì khiến mình mạnh mẽ lại. Có nhiều lần nghĩ đến ông Tổng thống Nelson Mandela ổng đáng tuổi cha mình vẫn ráng phấn đấu ở đến 27 năm. Lúc 18, 19 năm mình cũng thần tượng ổng lắm, mình tự hỏi tại sao mà con người chịu đựng được, rồi mình cầu nguyện luôn thông qua Thiên Chúa để có cái tâm linh kết nối với ổng.

Thành ra bây giờ có nhiều người bạn ở đây, khi về nó giỡn nó nói ông là Nelson Mandela. Tôi nói trời ơi, không có đâu! ông kia người ta vĩ đại còn mình, tại gặp cái đám này nó nhốt hoài thành ra là 32 năm. Chứ làm sao dám so sánh với thần tượng của mình là ông Nelson Mandela được.

Mặc Lâm: Dạ, những ngày cuối cùng trong trại khi anh được kêu lên xe để ra khỏi trại thì anh có tin đó là sự thật hay không? Anh có nghĩ tới điều đó trước khi được ra trại?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Giống như năm 2012, nó đem tôi ra, rồi Quốc hội có tới trại hỏi qua. Họ kêu tôi ra để lên xe, lúc đó tôi ở trại K3 lên xe rồi lên một chiếc xe nhỏ, đại khái xe du lịch. Trong trại mấy em chạy ra mừng, mừng anh về, mừng bác về! Đến chừng ra 200 thước, mở cửa xe bít bùng đặt xuống đút vô trại K3 lại!

Nó nhiều lần như vậy thành ra mình cầm tờ giấy đặc xá, tờ giấy nó cũng kỳ nữa, ở trên là Lệnh Đặc Xá của Chủ tịch nước, ở dưới là ký chứng nhận đặc xá của chủ tịch nước sao nó lòng thòng mà nó không hợp gì hết trơn.

Mình đói tin lắm, gom chút chút rồi xâu thành chuỗi và thấy được. Cũng từ cái đó là động lực khiến cho mình vươn lên chứ không thôi nhiều lúc nó mệt quá rồi, tới năm thứ 32 nó quá là mệt rồi, nhờ mấy cái đó giống như liều thuốc bổ nó làm dịu tâm hồn mình lại

Ô. Nguyễn Hữu Cầu

Nó cũng hồi hộp, rốt cuộc lần này nó về thật. Rồi về mấy ngày, con cái nói thông tin này kia thì mình biết. À, coi như thế lực thập phương cũng như là khắp thế giới người này, người kia giúp đỡ tác động, đúng là bốn phương tám hướng. Chứ lúc đó mình đa nghi quá vì bị nhiều lần rồi, giống như con chim mà nó gặp cảnh kính cung chi điểu!

Mặc Lâm: Khi còn trong trại có bao giờ anh nghe được những quan tâm của xã hội bên ngoài nhất là ở hải ngoại về trường hợp của anh hay không? Có ai nói cho anh biết là truyền thông của thế giới, rồi người này người khác chẳng hạn như Hạ Viện hay Thượng Viện Mỹ đã tranh đấu cho trường hợp của anh?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Thông tin nó rất hạn chế. Mỗi lần có một người bạn tù thăm gặp thì luôn luôn trại nó bố trí hai ba cán bộ nó ngồi, nó kèm. Nhưng mà vẫn có rò rỉ nên tôi cũng biết được một số thông tin. Vừa rồi thằng cháu Võ Minh Trí nó tên Việt Khang có làm nhạc bên Asia, rồi một số mới vô sau này, mình biết thêm những gì nữa. Mình đói tin lắm, gom chút chút rồi xâu thành chuỗi và thấy được. Cũng từ cái đó là động lực khiến cho mình vươn lên chứ không thôi nhiều lúc nó mệt quá rồi, tới năm thứ 32 nó quá là mệt rồi, nhờ mấy cái đó giống như liều thuốc bổ nó làm dịu tâm hồn mình lại.

Mặc Lâm: Chúng tôi được biết có một thời gian rất dài anh không liên lạc với gia đình được, con cái thì không biết. Trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy làm sao anh vượt qua khi nguồn lực tài chánh cũng như thức ăn, thuốc men không có thì làm sao anh sống?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, suốt thời gian đó, nói ví dụ như thuốc hút hết mình thì lại ghiền, sáng sáng mò mấy cái đống rác gom lại được vài trăm cái đuôi rồi sả ra, tối lấy tờ báo cũng phì phà. Cơm thì trại lúc đó một tháng nó phát cũng đựợc hai chén muối mình phân ra. Tôi là chuyên gia ở biệt giam, ban đêm cóc nhái nó nỗi lên thì tự nói: thôi để tao nghe lời Phật, mày giúp tao sống, tao cũng làm được chuyện gì đó! Rồi bắt một, hai con rồi cũng làm. Thỉnh thoảng lắm năm, bảy ngày có rau tàu bay, rau sam gì cứ làm, lúc đó sao bao tử nó mạnh khỏe kỳ cục, ngày làm hai chén.  Kẹt lắm, có mấy em nó nuôi heo, nó quăng cho mấy miếng cơm cháy, mình đem mình hấp ăn thêm.

Mặc Lâm: Đó là những thiếu thốn về vật chất còn tinh thần thì sao anh? Anh thấy tình người giữa bạn tù với nhau hay sự đối xử của cán bộ quản lý trại giam họ có tình người hay không khi sống chung với anh một thời gian lâu như vậy?

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Các anh em bạn bè xung quanh kể cả hình sự, chính trị mình không phân biệt. Mấy em thỉnh thoảng nó lên chú chú, anh anh thảy cho mình mấy cục đường, năm ba trái ớt. Rồi cán bộ mà thứ cao thì không có, thứ đại úy, thượng úy họ sợ liên hệ với mình. Nhưng ban đêm đi gác, họ nhá nhá, họ để cho hai gói thuốc, có khi để nửa ký đường cho mình.

Thậm chí có thời gian ở nhà gởi kinh Phật, thánh Kinh vô bị biên bản đốt, thì số cán bộ họ ra họ đọc họ nói: Trời ơi! Cái lời ông Jesus gì đó, ông Thích Ca gì đó hay quá mà sao đốt? thôi tôi cất lại cho anh, rồi tôi lấy báo ngụy trang đốt phừng phừng lập biên bản có đốt rồi, mai mốt anh mà được đặc xá hay mà được thả về anh ghé nhà tôi.

Hiện nay tôi có gần mấy chục cuốn Thánh Kinh và mấy Kinh Phật đó là do ba bốn ông cán bộ giữ dùm mình đó. Nói tóm lại trong cái âm có cái dương và trong cái dương có cái âm. Mình nghĩ vậy đó, nhưng mà điểm lại kẻ xấu, người tốt thì cứ nói là trời ơi, ngó xuống mà coi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều! Hoàn cảnh nó vậy đó, chứ không phải tất cả đều xấu.

Mặc Lâm: Quay lại với lệnh Đặc xá của Chủ tịch nước, trong hoàn cảnh kéo dài ba mươi mấy năm trong tù của anh như vậy thì cái lệnh này nó có muộn màng lắm hay không? Anh cảm thấy xúc động hay biết ơn vể cái lệnh này ra sao?

Dạ, xin thông qua cái đài này, cám ơn Chủ Tịch nước đã ký cho tôi cái lệnh về, nhưng mà tôi là rất bất đồng. Bởi vì trong bao nhiêu năm tôi gởi năm trăm lá đơn về cái vụ án, khởi điểm là tôi vì tố giác ông Viện trưởng Viện kiểm sát…Tôi gởi đơn ra tận báo Nhân Dân rồi sau cái đơn đó nó lộn về tỉnh, nó dùng quyền lực, nó bức chế tôi

Ô. Nguyễn Hữu Cầu

Ô. Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, xin thông qua cái đài này, cám ơn Chủ Tịch nước đã ký cho tôi cái lệnh về, nhưng mà tôi là rất bất đồng. Bởi vì trong bao nhiêu năm tôi gởi năm trăm lá đơn về cái vụ án, khởi điểm là tôi vì tố giác ông Viện trưởng Viện kiểm sát. Bây giờ nói thẳng phải gọi nó là cái thằng! Nó làm những chuyện hiếp dâm, cướp của. Nó đập đầu người vượt biên tới chết. Tôi gởi đơn ra tận báo Nhân Dân rồi sau cái đơn đó nó lộn về tỉnh, nó dùng quyền lực, nó bức chế tôi.

Tôi đầy đủ chứng cớ chứng minh là tôi không có tội. Rồi tiếp theo đó là vô tù, những cảnh mà cán bộ bán xì ke, ma túy, làm bia giả rượu giả, thực phẩm giả bán ra ngoài cho dân chúng ăn. Rồi lấy công xa chở gỗ từ Xuân Lộc về miền Tây bán, chở gạo về bán tại đất Xuân Lộc này chia hàng trăm triệu như vậy. Trong khi một người ở ngoài người ta lam lũ kẹt quá ăn cắp chiếc xe đạp hay là cái gì đó chỉ có năm ba chục ngàn là ở tù bảy tám năm, còn tụi nó đi một tuần về là vài trăm triệu!

Những cái đó tôi đã viết đơn tố cáo nó. Tố cáo trại K1, nó tôi đưa vô K2, tố cáo trại K2 nó đưa tôi vô K3, rốt cuộc rồi vì lý do đó mà nó không dám đưa cái đơn khiếu nại của tôi lên trung ương đảng và nhà nước. Bởi vì nó biết khi lên trung ương đảng và nhà nước này xét vụ án của tôi thì cái bọn tội phạm, cái bọn giám thị và cán bộ tội phạm nó sợ tôi xì hàng chục vụ án mà hồ sơ chứng từ, chứng nhân, chứng cứ, chứng lý và nhân chứng tôi đã nắm đầy đủ.

Hôm bữa tôi về nó không cho tôi ôm cái xấp hồ sơ đó về. Tôi nói nếu mấy ông không cho mang nó về thì tôi sẵn sàng xé cái giấy Chủ tịch nước cho tôi về! cuối cùng nó cũng phải cho tôi về. Thành ra để chữa bệnh xong tôi cũng tiếp tục làm cái công việc này, công việc đấu tranh cho hòa bình công lý rõ ràng chứ không thể xập xí xập ngầu!

Mặc Lâm: Trong hoàn cảnh bệnh hoạn của anh cộng với sự già yếu và mọi sự đã quá muộn màng rồi mà anh còn tiếp tục tranh đấu nữa thì có quá khổ cho thân anh quá hay không?

Ô Nguyễn Hữu Cầu: Dạ, nói thật với anh là người lính xông xáo như bốn năm chục năm về trước, một tháng ba mươi ngày thì tôi có thể lội rừng, nhưng lần lần thì tôi ngồi tham mưu cầm cái máy, cây viết, rồi bây giờ mà nói già quá thì cái sức cái lực của mình nó già nhưng mà nó phải tòng cái tâm của mình chứ không thể là bất tòng tâm được. Mình dùng chất xám của mình, dùng lời nói của mình để mà tiếp tục những công việc đó.

Bởi vì cả miền Bắc, miền Nam từ hồi xưa tôi quan niệm là cùng con cháu Hùng Vương cùng một trăm trứng sanh ra. Đất nước mình vô tình lọt vô hai cái thế lực như vậy. Nhưng những người miền Nam hiểu rõ, còn những người bị bịt mắt như con ngựa già của Chúa Trịnh nó khăng khăng nó đi. Bởi vậy phải từ từ cải tạo, phải làm lại chứ không phải một sớm một chiều mà được.  Quan niệm của tôi là như vậy, thành ra bây giờ có yếu thì tôi cũng dùng hết tất cả tâm huyết của mình bằng lời nói việc làm, bằng những ca khúc, bằng những vần thơ.  Nó không đến nỗi chạy lên núi xung phong như cách đây ba, bốn mươi năm, rồi B40, M72, mìn Claymore thiết giáp…vậy đó anh!

Mặc Lâm: Xin cảm ơn anh chúc anh sớm bình phục và hạnh phúc với con cháu.

Có gì “đồng thanh tương ứng” giữa người tù đang cận kề bên cái chết và trang Bauxite Việt Nam?

http://www.boxitvn.net/bai/24684

Nguyễn Huệ Chi

Đọc bài viết “Ba ngàn chữ ký” của  Facebooker Lưu Gia Lạc ngày 27-3-2014 khiến tôi sững sờ. Mỗi dòng chữ xúc động của tác giả phơi trải một sự thật phũ phàng làm cho trái tim bất kỳ ai cũng phải đau thắt. Huống nữa là tôi, một trong ba sáng lập viên và là người chủ trì trang Bauxite Việt Nam trong gần suốt 5 năm. Hôm nay, vào lại đường link bài viết đó thì người viết đã rút bài xuống. Ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì, tôi đành đi tìm những thông tin xung quanh thầy giáo Đinh Đăng Định, người ký tên vào bản Kiến nghị Bauxite đợt 4 với số thứ tự 679, lật giở lại một số bài viết cáo buộc ông trên các loại báo chính thống, mới hay tội danh đích thực bao trùm nhất người ta quy cho ông chung quy vẫn là việc ông phản đối Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Còn những tội khác như “móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước” (Người lao động 21/2/2012), “đòi đa nguyên đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng CA, quân đội và đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (Công an Đà Nẵng, 21/2/2012), v.v. thì cứ đọc vào bản cáo trạng dành cho bất kỳ người dân Việt nào có ý thức ít nhiều về quyền tự do dân chủ của công dân, từng bị cơ quan chức năng khởi tố và kết án tù, cũng đều thấy câu chữ na ná tuồng như cóp lại của nhau kể cả về câu chữ, cho đến cái chấm phẩy, hay cách dùng những trạng ngữ “chặt chém”. Thế thì, dẫu có rút xuống khỏi trang facebook, trước sau cái giá trị thông báo trong bài viết của người ký tên Lưu Gia Lạc vẫn cứ còn nguyên. Giá trị thông báo ấy không phải là ở sự định lượng – một con số ba ngàn chữ ký đã chính xác hay chưa, thậm chí không có nghìn nào cả cũng vẫn không sao hết – bởi tinh thần cốt lõi mà tác giả tóm bắt được trên gương mặt Đinh Đăng Định là cái thái độ quyết liệt không đồng tình với một kế hoạch đào bới quặng mỏ tại một vùng đất mà kéo theo nó là hàng chục thứ hệ lụy tày đình, do chính người Tàu bày đặt ra và mớm ép, bắt Việt Nam thi hành.

Thì ra, vào tháng Tư năm 2009, khi ba anh em chúng tôi, Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng đang căng đầu phấp phỏng tính toán với nhau về một hình thức đấu tranh sao cho hiệu quả – để không đến nỗi không được ai nghe, trở thành vô duyên, cũng không đến nỗi rước lấy tai họa “sứt đầu bươu trán” –  nhằm phản bác lại Dự án Bauxite Tây Nguyên mà viên Tổng bí thư của đảng cộng sản thuở ấy mang từ nước Tàu về như một quả bom hẹn giờ thẩy vào “sân” Nhà nước – mà Nhà nước thì cố nhiên ngồi trên đầu hơn 85 triệu dân chúng Việt Nam – và được cả một bộ máy đảng răm rắp tuân theo, lại được ông Chủ tịch Quốc hội bấy giờ đặc biệt “ưu ái” cho lách luật bằng cách băm chặt thành nhiều khúc để ngân sách từng hạng mục nằm dưới mức phải đưa ra thông qua ở Quốc hội,  trong khi đó thì ông Phó thủ tướng (mà nay đã “đổi ngôi” giữ chức Chủ tịch Quốc hội) đứng giữa diễn đàn Quốc hội bặm miệng giơ tay chém chém vào không khí mà nói: “Bô xít không thể không làm!”, đến nỗi những lá thư phản đối kiên trì của Võ Đại tướng cũng như nhiều bản thỉnh nguyện của các bậc trí thức công thần liên tiếp gửi lên các vị cầm chịch tối cao đều chẳng ăn nhằm gì; đúng giữa cái lúc tình hình oi ngột như thế thì rải rác khắp nơi trên đất nước từ Nam chí Bắc, ít nhất cũng có hàng chục, chưa nói có thể hàng trăm, tấm lòng thao thức vì sự mất còn của dân tộc trước đại họa tiềm tàng này, cũng đang ngày đêm trăn trở, giằng xé không nguôi, trong đó có thầy giáo Đinh Đăng Định.

Và rồi các kiến nghị dừng Dự án bauxite Tây Nguyên 1, 2, 3, 4, 5… đã lần lượt tung ra, như những tiếng chuông mạnh gióng lên trong dư luận, khởi sự từ đầu tháng Năm, liên tục kéo dài cho đến cuối năm 2009 (và cả năm 2010), cùng lúc với sự xuất hiện trang blog, kế đấy là trang mạng Bauxite Việt Nam, được người Việt khắp trong và ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng, tạo nên một không khí phấn động lạ thường. Việc ký tên vào Kiến nghị, từ chỗ là một việc còn lạ lẫm ngỡ ngàng, xét về mặt tâm lý tiếp nhận, kể cả một chút sợ hãi vô hình phảng phất đâu đó như một ám ảnh, đã nhanh chóng chuyển thành thói quen, một việc làm đàng hoàng chính đáng, làm người ta trở nên bạo dạn. Người ký tên mỗi đợt có lúc lên đến con số nghìn. Các trang mạng bè bạn vì thế cũng bạo hẳn lên với những lời lẽ châm biếm sát sườn, chua cay, chỉ trích thẳng thắn bất kỳ hành vi nào của những kẻ cứ khăng khăng bám víu vào hàng loạt con số tính toán trên giấy để bênh che cho cái Dự án mà ai có lương tri cũng biết là việc đùa với lửa vô cùng dại dột. Thậm chí khi một nhân vật như Lê Dương Quang đại điện cho TKV ra giữa Quốc hội lớn tiếng nhục mạ những người trí thức ký tên vào Kiến nghị, rằng họ đã “ăn phải bả của thế lực thù địch” thì ông ta chỉ chuốc lấy những tai tiếng tày đình vì chính hành vi “ăn có nói không” của mình. Có thể nói một phong trào dân sự bắt đầu dấy lên từ đây, trên một đất nước suốt hàng bao nhiêu năm vốn chỉ biết cúi đầu vâng lệnh “đảng quang vinh”.

Về phía những người xướng xuất Kiến nghị, phải nói cũng đã trải qua nhiều chặng biến thái tâm trạng khác nhau. Nỗi lo lắng buổi đầu tiên đón đợi phản hồi của dư luận là một hồi hộp khôn tả. Tôi còn nhớ đã phải canh giờ chờ đợi VTDH từ Paris gọi điện về báo tin chị đã liên lạc được với GS Trần Văn Khê để cho tôi nói chuyện trực tiếp với ông, trong bụng đang không thật tự tin bỗng thở phào sung sướng khi đầu dây bên kia vị GS già cất tiếng nhận lời ký tên. Và khi con số người ký mỗi ngày một tăng, mỗi đợt lại có thêm hàng trăm người mới xin ghi danh, và hàng ngày cả ba sáng lập viên đều nhận rất nhiều thư điện tử phản hồi cổ vũ, thì chúng tôi bỗng trở nên vững bụng hơn, có khi chuyển từ trạng thái căng thẳng ban đầu sang cái thái cực gọi là lạc quan tếu nữa, vì nghĩ rằng thế nào thì ông đảng và ông nhà nước cũng sẽ phải thột tỉnh trước “cánh chim báo bão”, sẽ lắng nghe và chấp nhận tiếng nói của “lòng dân”. Trong vòng 4 tháng tính từ đầu tháng Năm 2009, Kiến nghị bauxite đúng là “diều gặp gió” cứ thế mà bay lên.

Chúng tôi lạc quan đến mức vào cuối thu 2009, cả một dải miền Trung đất nước gặp “bão dồn lũ dập”, anh em đã hăng hái bàn nhau cho phát ngay lên mạng lời kêu gọi quyên góp tiền bạc nhằm tổ chức cứu trợ lụt bão. Và sau khi nhận được một khoản kinh phí khá lớn trong một thời gian tương đối ngắn, trong đó người đóng góp lớn nhất và tích cực nhất là TS. Phùng Liên Đoàn – ông đóng dôi ra cho chúng tôi đủ tiền đi lại – chúng tôi liền lập hai đoàn cứu trợ xuất hành cách nhau chưa đầy một tháng, với sự giúp đỡ tận tình của anh em trí thức Đà Nẵng, lần thứ nhất vào đến Phú Yên, ra cả đảo Lý Sơn và lần thứ hai lên đến tận Tumơrông Tây Nguyên.

Ở bất kỳ nơi nào chúng tôi tìm đến, người dân cũng bộc lộ những tình cảm đôn hậu, chân thành. Tôi không thể nào quên được cái ngày chạy xe một mạch từ Đà Nẵng vào Phú Yên, phát được cho 12 gia đình thì trời tối phải quay ra. Nhưng khi xe vừa ngang qua cổng Ủy ban xã thì một người chạy bổ từ trong sân ra chắn ngay trước xe. Mở cửa bước xuống là một bộ mặt đen thủi, gầy tọp, râu ria tua tủa, đứng đối diện với tôi. “Em là Chủ tịch xã đây. Chỉ có một yêu cầu. Mai các anh chị thế nào cũng quay lại. Vì chỉ mới được có bằng nấy gia đình. Bao nhiêu người sập hết nhà và chết người nữa, chưa có gì ngoài mấy ký mì và chai nước mắm của một đoàn đến trước. Không quay lại thì dân họ xé thịt em ra”. Nghe lời nói thẳng tuột của anh, chúng tôi không thể không thay đổi chương trình, nhận lời thêm vào lịch trợ cứu cho Phú Yên một ngày nữa. Nhưng trước khi ra nhà trọ còn được nghe thêm anh Chủ tịch xã phơi bày gan ruột – nghe mà không hết ngạc nhiên, cảm động: “Em trông già sụm thế này nhưng mới xấp xỉ 30 thôi đấy. Thức trắng từ hôm nước tràn về đến nay. Mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế tại Sài Gòn được mấy năm. Đại học chính quy hẳn hoi”. Hôm sau y hẹn, chúng tôi quay lại phát khắp lượt bà con trong xã của anh, trong đó có một gia đình phải đến tận nơi theo lời yêu cầu của anh Chủ tịch – để hiểu được người ta đang phải chịu đựng mất mát như thế nào. Gia đình này có hai vợ chồng trẻ mà chồng còn mếu máo được vài câu, còn vợ thì cứ ngồi ngây ra không nói không rằng, nhìn chúng tôi trừng trừng. Hỏi ra mới biết vì đập thủy điện xả van nên nước ập về nhanh quá, gia đình có hai con một trai một gái vội đẩy con lên bàn còn vợ chồng đứng dưới đất, nào ngờ dòng nước quái ác xoáy đúng vào cái bàn, và sau khi nước rút nơi đấy chỉ còn là một lỗ trũng sâu hoắm. Cách nhau gang tấc mà bố mẹ sống trong khi con mất dạng. Tôi cũng không thể nào quên được cặp mắt một bé gái ở Lý Sơn, cặp mắt mở to đứng ở cửa nhìn hút theo chúng tôi, khi cả đoàn từ trong nhà em đi ra: đấy là một mẹ và 5 con còn bé choắt, đầu đứa nào cũng chít vành khăn trắng, mẹ chỉ biết khóc vùi, vì bố vừa rơi từ mái nhà xuống chết đúng trong cơn bão. Tôi càng găm vào trí mình ấn tượng một ngày nhịn đói nhịn khát ròng rã lội suối trèo đèo, vượt qua vô số đoạn đường sạt lở thành sông, để mang niềm vui, dẫu rằng chỉ gói trong mấy xe tải chở tôn và một số tiền không nhiều nhặn gì cho lắm, đến với bà con Xơ Đăng ở Tumơrông vốn đang bị sập hết những ngôi nhà sàn vì lũ cuốn. Tuy ngay trong đêm ấy, đứng ở giữa mảnh sân Ủy ban xã đón cơn gió lạnh cao nguyên thổi lộng óc, nhìn sang thân thể liêu xiêu vì đói của anh Phạm Toàn đứng kế bên, tôi đã linh cảm một điều gì đó chẳng lành, nước mắt bỗng ràn rụa chảy ra khiến Toàn và TN phải nắm chặt lấy tay, vỗ về: “Bình tâm đi!”. Nhưng cũng chỉ là một linh cảm thoáng qua rồi tắt nhanh, bởi trong lòng vẫn tràn trề hy vọng, tin vào chính đại quang minh của những việc mình làm.

Chúng tôi đã bé cái nhầm. Người ta đâu có cần mình nói lời nói thẳng. Những lời nói thẳng vì lợi ích đất nước nhưng lại xóc vào gan ruột những ai ai đấy. Chúng tôi quên mất rằng lợi ích dân tộc từ lâu rồi đã bị lợi ích nhóm giày đạp và xé cho tơi tả. Cho đến vài ngày cuối năm 2009, khi trang Bauxite Việt Nam bất ngờ bị đánh sập, và những lá thư nặc danh bôi nhọ giữa Phạm Toàn và tôi được ném lên mạng thì chúng tôi mới vỡ lẽ về sự thơ ngây nông nổi của mình. Và rồi một cuộc khám nhà, khám máy tính, và 22 ngày thẩm vấn liên tục tiếp theo đã mở mắt cho tôi. Mọi hy vọng mơ hồ cứ thế tắt lịm đi. Cho đến hôm nay, khi thực tế sờ sờ về tai họa nhãn tiền của dự án Bauxite Tây Nguyên – chỉ mới tính riêng về mặt kinh tế – đã hiển hiện và được báo chí phơi bày, cả Phạm Toàn và tôi cũng không còn lạc quan mấy nỗi. Sự đời là thế, dẫu biết chết mười mươi đi nữa, những kẻ “theo lao” đâu có chịu dừng lại. Những con bạc khát nước ấy sẽ đâm đầu vào Cái Chết cho đến khi trắng mắt. Nhưng đó là nói lẽ đời, chứ cụ thể ở đây thì chết là chết Dân, chết Nước chứ “đương sự” có chết đâu. Họ vẫn sống khỏe, còn khỏe hơn khi chưa “đâm đầu” là khác. Và trên con đường của những con thiêu thân thần kỳ nọ, người ta sẽ không nể nang gì mà không chà đạp, nếu chà đạp được, lên thân phận của cái thằng mình.

Bài học rõ ràng nhất chính là trường hợp thầy giáo Đinh Đăng Định. Đọc bài viết về Đinh Đăng Định của Lưu Gia Lạc mà không khỏi bàng hoàng biết ông là một nạn nhân tồi tệ của chuyện ký tên vào Kiến nghị Bauxite. Không, bài của Lưu Gia Lạc đã rút xuống nên chuyện ấy thì án từ của ông rồi đây sẽ soi tỏ cho chúng ta. Tôi muốn nói đến một phía khác của con người này kia: ông đúng là một người “đồng thanh tương ứng” với bản Kiến nghị của chúng tôi đến tận trong tâm khảm, và vì thấm sâu lời cảnh báo gớm ghê của nó nên không chỉ tham gia ký tên mà ông còn đã thầm lặng, một mình một xe, đi vào các xóm làng để lấy bằng được thật nhiều chữ ký đáp ứng lời kêu gọi dừng dự án khai thác bauxite ở Tân Rai và nhất là Đắc Nông. Cũng là dễ hiểu và chẳng có tội lỗi gì ở đây, bởi nếu không có những sự thầm lặng góp sức của những người như thế, chúng tôi làm sao thực hiện nổi 5 bản Kiến nghị đầy ắp chữ ký trên trang Bauxite Việt Nam được. Hoặc giả tuy không hề biết đến những Kiến nghị lan truyền rất rộng vào thời điểm ấy (giả định này là phi thực tế),  song do “chí lớn gặp nhau”, là người tận mắt chứng kiến việc ồ ạt phá rừng để triển khai dự án Bauxite tại địa điểm Đắc Nông nơi mình cư ngụ, thầy giáo Đinh Đăng Định đã tự phát lên tiếng cự tuyệt và vì thế rước họa vào mình. Đằng nào thì cũng thế thôi.

Thử hỏi, những việc ông làm, dù tự phát hay từ Kiến nghị của chúng tôi, giá thử có lặn lội đi lấy chữ ký của ba nghìn người dân cho bản Kiến nghị đi nữa, liệu chưa đủ để giúp người cầm chịch nhận ra ở người thầy giáo họ Đinh không phải là một việc làm “sách động” mà là một mục tiêu chí cốt cao xa hơn nhiều: giác ngộ và quy tụ lòng căm phẫn của đồng bào vào một kẻ thù chung hết sức nguy hiểm là lũ bành trướng Đại Hán mà chính ông đã nhìn thấu tim đen, ẩn trong một Dự án chứa nhiều bất cập như dự án Bauxite triển khai ngay trên “mái nhà” trung tâm – tử huyệt của đất nước? Từ đó, thử hỏi, giữa một Đinh Đăng Định và những kẻ đã tra vấn, hành tội ông, đẩy ông đến những ngày cuối của căn bệnh ung thư, ai là người yêu nước, thật tâm muốn ngăn chặn những nguy cơ tày trời cho dân tộc, và ai là phường phản dân hại nước? Viết đến đây tôi lại cứ như nghe trong tai mình đang ong ong những lời xỉ vả đám trí thức của ông Lê Dương Quang năm nào giữa diễn đàn Quốc hội. Bỗng chốc, một thứ triết lý sống ngạo ngược của cuộc sống hôm nay cứ hiện rõ ra dần: Ai chết cứ chết, ai giành được một miếng cứ việc ngoạm, và ngoạm xong đâu đấy – như kiểu gã trung tá KGB gian giảo vừa ngoạm xong Crimé của Ukraine – thì tự nhiên tất cả mọi thứ, lợi lộc, chính danh, chính nghĩa cũng khắc tuôn hết vào tay. “Mười lăm thằng trên hòm người chết / Be rượu rom say tít cung thang – Quinze hommes sur la poitrine du mort, yo-ho-ho et une bouteille de rhum!” (Châu đảo – L’île au trésor – của Stevenson).

N.H.C.     

————————————

Phụ lục: BA NGÀN CHỮ KÝ … (Bài do BVN lưu được)

Lưu Gia Lạc

Ngồi lặng lẽ bên người thầy giáo gầy guộc nhỏ bé không muốn rời mặc dù đêm trước chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ, đôi mắt cay xè nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể đến. Tôi không dám hỏi han nhiều vì sợ anh mất sức nếu phải trả lời, hình như cứ mỗi lần tôi ngồi bên xoa nhè nhẹ cho anh là đôi mắt anh lại khép lại như muốn ngủ, tôi rất mong anh ngủ được vì biết rằng giấc ngủ 5, 10 phút đồng hồ đối với anh thật hiếm hoi trong một ngày liên tục phải chống đỡ với những cơn đau, với những lúc lộn ruột gan ra, gồng mình lên để ói ra mật xanh mật vàng …

Được một lúc anh đưa tay cho tôi, cầm tay anh bóp nhẹ như muốn hỏi, anh cố một nụ cười mà có vẻ như không có sức, tôi ghé sát nhìn vào mắt anh, đâu rồi đôi mắt tinh anh thuở nào, còn phảng phất đâu đây cái nét ngạo nghễ ngước nhìn lên trên như thách đố, như đón chờ những điều không hay đang đến… trong đầu tôi lướt qua hình ảnh cậu học trò môi đỏ như son, hai má lúc nào cũng hồng lên như má của thiếu nữ, và mọi thứ đỏ hơn khi cậu học trò đó ngang nhiên tranh luận gay gắt với thầy giáo của mình về một cách giải mới về một bài toán khó mà cậu mới tìm ra chưa được thầy công nhận.

Tôi biết con người ấy không dễ gì khuất phục, tôi chợt nhớ rồi hỏi nhỏ:

– Khu vực này có bao nhiêu người dân ký vào bản kiến nghị phản đối dự án Bauxit giết người kia?

– Ba ngàn… dân quanh vùng.

– Một mình một xe máy phải không? Thời gian bao lâu?

– Từ khi có lời kêu gọi trên trang Bauxite đến khi tôi bị bắt, chỉ mình tôi với nó…

Anh đưa mắt tìm tòi, tôi hiểu anh muốn chỉ cho tôi cái xe máy đã bao lần thay áo (sơn) mà tôi đã nhìn thấy khi đến đây.

Lặng đi không nói, tôi quay đi, mắt tôi cay xè, không thể, tôi đâu có thể chảy nước mắt một cách dễ dàng như thế, tôi đâu có là một thằng đàn ông yếu mềm cơ chứ. Tôi nắm chặt tay anh thêm và rồi đứng lên ra phía sau nhà rửa mặt, tôi không thể để anh thấy tôi ủy mị, càng không muốn sự ủy mị ấy lan qua anh… không, tôi không hề muốn điều đó.

Xả nước ra xối vào mặt, làn nước lạnh làm tôi tỉnh người, một cảm giác khang khác lạ lẫm chợt đến trong tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn cái bể nước mới.

– Một chú đến thăm bố rồi tranh thủ làm cho mẹ con cái bồn nước mới đó chú.

Thảo nói và xả thêm nước rồi đưa tôi chiếc khăn lau mặt, tôi lắc đầu cứ để dòng nước chảy dài xuống cổ, tôi thích thế, thích sự tươi mát của dòng nước khi mà mọi thứ vẫn còn oi nồng, và mỉm cười với ý nghĩ: Sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày không quan trọng, nhưng sống mà để đến những phút cuối bỗng dưng có bao nhiêu con người xa lạ mà anh chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng gặp đến với anh như những người ruột thịt, sẵn sàng gánh vác san sẻ cùng anh thì quả là sống một ngày, một tháng hay một năm cũng đã là sướng cả một đời người. Sống được như thế mới thực sự gọi là sống! Và như thế thì sống bao lâu cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Nghĩ thế tôi phấn chấn bước vào với anh, trong đầu cứ hiện lên một con số 3000, ba ngàn người, ba ngàn chữ ký của những người nông dân quanh vùng, con số ấy nói lên tất cả, con số ấy là phần thưởng cao quý nhất mà anh đã giành được ở đời, nó hơn mọi huân huy chương cao quý nào khác, nó hơn mọi sự vinh danh của người đời.

Ba ngàn, con số của sự thầm lặng, khiêm nhường nhưng của một con người không hề biết khuất phục, để có con số ấy anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Tôi muốn thét lên, gầm lên vì con số 3000 ấy!

L.G.L.

Nguồn: https://www.facebook.com/gialac.luu (Hiện không còn lưu hành)

 

Nguồn ảnh: https://www.facebook.com/gialac.luu

‘Không dung túng’ vụ Vietnam Airlines

Ông Phạm Quý Tiêu trả lời báo chí hôm 10/03 về vụ máy bay Malaysia

Trả lời BBC Tiếng Việt từ Hà Nội hôm 27/03, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nói sẽ xử lý nghiêm và ‘không dung túng’ vụ nhân viên hãng hàng không quốc gia bị bắt ở Nhật.

Hôm 26/03, hãng tin Kyodo của Nhật có bài đăng về vụ văn phòng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại Tokyo bị cảnh sát Nhật lục soát, và cô Nguyễn Bích Ngọc bị nghi ngờ chuyển quần áo ăn cắp trị giá 125.000 Yen.

Cảnh sát Tokyo còn nghi ngờ khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines có liên quan việc buôn lậu.

Ông Phạm Quý Tiêu cho biết phía Bộ đã nắm được thông tin và chỉ đạo tổng công ty hàng không xử lý.

Thứ trưởng Việt Nam nói: “Trước đây cũng đã có một vụ việc xảy ra và chúng tôi yêu cầu xử lý rồi. Bộ không dung túng gì chuyện này cả.”

Khi BBC Tiếng Việt hỏi ông Thứ trưởng có thấy lãnh đạo Bộ Giao thông làm hết trách nhiệm chưa, và nếu chưa, có nên từ chức khi có nhiều vấn đề như vụ đường sắt, hàng không, và ăn bớt trong các công trình cầu đường, ông Tiêu nói quan điểm của Bộ là “cương quyết xử lý các vấn đề tiêu cực trong ngành”.

“Trong quá trình xử lý đó thì trách nhiệm gắn đến những cá nhân cụ thể thì chúng tôi cũng yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả các cấp lãnh đạo.”

“Khi phát hiện tất cả những vấn đề đấy chúng tôi đã chỉ đạo xử lý rất quyết liệt. Kể cả những vấn đề như đường sắt vừa qua đồng chí Bộ trưởng đã xử lý rất nhanh.”

‘Đình chỉ’

Truyền thông Việt Nam hôm 27/3 đưa tin sau lệnh bắt nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, Cảnh sát Tokyo cũng có văn bản yêu cầu Vietnam Airlines phối hợp, dẫn độ 1 phi công và 4 tiếp viên từ Việt Nam sang Nhật Bản.

Trong khi đó, Vietnam Airlines nói đã đình chỉ công tác nữ tiếp viên đang bị tạm giữ tại Nhật và tạm thời đình chỉ bay đối với năm nhân viên trên.

Hôm 26/03, truyền thông Nhật đưa tin cô Nguyễn Bích Ngọc bị nghi ngờ chuyển quần áo ăn cắp trị giá 125.000 yen lên một chiếc xe buýt đi từ một khách sạn ra sân bay quốc tế Kansai hồi tháng Chín năm ngoái.

Cô bị cáo buộc có dự tính chuyển lậu đồ theo yêu cầu của một phụ nữ 30 tuổi sống tại Nhật, người đã bị truy tố vì tội mua hàng ăn cắp.

Theo hãng Kyodo dẫn lời cảnh sát, cô Ngọc phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng cô không biết quần áo đã bị đánh cắp.

Cô cũng được dẫn lời nói nhiều đồng nghiệp tại Vietnam Airlines đã chuyển lậu hàng về Việt Nam để có thêm thu nhập.

Cũng trong tháng Ba, Vietnam Airlines đã cấm tổ bay mang vali to ra nước ngoài sau các cáo buộc nhân viên mang hàng lậu về Việt Nam.

Năm 2009, phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tòa án ở Nhật phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm.

Ông Hợp còn bị phạt 500.000 Yen Nhật và bị trục xuất về Việt Nam vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.

 

Dân oan khiếu kiện đất đai biểu tình ở Sài Gòn

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2014-03-26

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/doze-gath-for-an-suppr-03262014052858.html

dan oan

Nhiều phụ nữ dân oan tập trung biểu tình ở TP.HCM hôm 26/03/2014, đòi nhân quyền, nữ quyền và chống cưỡng chế đất đai. Citizen photo

Sáng 26/03/2014, hàng chục dân oan kéo tới hai địa điểm là Dinh Thống Nhất và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để yêu cầu giải quyết đất đai của họ bị cưỡng chế nhưng không được bồi thường thỏa đáng.

Bà con đến từ nhiều tỉnh miền Tây và yêu cầu của họ không được các nơi đặt cơ quan đại diện giải quyết khiếu nại của người dân do đó họ kéo ra khuôn viên Nhà Thờ Đức Bà là nơi du khách ngoại quốc thường đến để gây sự chú ý cho họ.

Một chị dân oan cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết:

“Diễn tiến hồi sáng này thì tụi tui đi ngang chỗ nhà thờ Đức Bà, nó cho cả trăm công an nó đàn áp, nó xé nó lôi nó kéo bà già. Nó bắt dân nó đưa về tỉnh dân nào nó đưa tỉnh nấy. Dân Bình Dương như cô Oanh, Ngọc Anh và ba bà bị nhốt hồi sáng tới giờ những bà ở Tiền Giang thì bây giờ nó đang nhốt chỗ Quận I phường Bến Nghé. Còn tui tui nó hốt đưa về Anh Giang, Tiền Giang”.

Chị Trần Ngọc Anh cho biết thêm những việc mà lực lượng chống biều  tình đã làm đối với người dân oan:

“Sau khi nó bắt bốn mươi mấy người lên một chiếc xe thì nó mới đánh chị Phạm Thị Huệ ở tỉnh Bình Dương, nó lấy dùi cui nó đánh. Nó quất vô người chỉ bằng dùi cui rồi nó kêu là cái lũ chó tụi mày nè…”

Khi được hỏi mục đích cuộc tập trung ngày hôm nay là gì chị Trần Ngọc Anh cho biết:

“Chúng tôi đòi ba yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất chính phủ Việt Nam phài chấm dứt ngay những cuộc đàn áp đánh đập phụ nữ dân oan. Yêu cầu thứ hai nhà cầm quyền không được bao che tham nhũng để cướp đất cướp tài sản của dân phải trả đất lại cho dân. Yêu cầu thứ ba là tới lãnh sự Mỹ nhờ quốc tế Liên hiệp quốc can thiệp về nhân quyền cho người dân Việt Nam hiện nay. Chính phủ Việt Nam không thay đổi mà còn đàn áp đánh đập phụ nữ dân oan chúng tôi một cách tàn bạo hơn.”

Nhiều năm quan người dân các tỉnh miền Tây đã về điểm tiếp dân của chính phủ trên đường Võ Thị Sáu nhưng không hề được ai tiếp nhận đơn thư của họ. Để giải quyết tình trạng tập trung đông người chính quyền cho xe bus chở họ về lại quê quán mà không có lời giải thích thỏa đáng.

Nhìn lại những vụ hối lộ khủng có yếu tố nước ngoài

Việt Hà, phóng viên RFA

http://www.boxitvn.net/bai/24669

Sơ đồ mô tả cách thức công ty JTC hối lộ để trúng thầu dự án ODA ờ nước ngoài. Courtesy cafebiz.vn

Vụ nghi án hối lộ của công ty tư vấn giám sát giao thông (JTC) Nhật Bản với các quan chức ngành đường sắt Việt Nam mới được tiết lộ gần đây đang khiến dư luận quan tâm. Nhưng điều đáng nói là tình trạng các công ty nước ngoài sẵn sàng đưa những khoản tiền khủng cho các quan chức Việt Nam để trúng thầu các công trình, dự án, không phải là hiếm hoi ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Vụ JTC và mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích

Người ta có thể nghe các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam than phiền về sự nhũng nhiễu của một số các quan chức. Tình trạng tham nhũng của các quan chức tại Việt Nam nhiều năm qua cũng bị coi là trầm trọng và nan giải. Nhưng ngay chính một số công ty nước ngoài muốn làm ăn ở Việt Nam giờ đây cũng dường như đang góp phần vào tình trạng tham nhũng của quan chức Việt Nam khi họ sẵn sàng đưa những khoản tiền hối lộ lên đến vài triệu đô la để trúng thầu các dự án. Có vụ đã được đưa ra xét xử, có vụ bị rơi vào im lặng hoàn toàn dù đã được báo chí nước ngoài nêu đích danh.

Vụ án hối lộ của công ty tư vấn giám sát giao thông Nhật Bản (JTC) với các quan chức ngành đường sắt mới được báo chí Nhật công bố cách đây vài hôm là một vụ án mới nhất gần đây liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản. Theo tờ Yumiori Shimbun của Nhật, Chủ tịch công ty JTC đã thừa nhận đưa hối lộ 130 triệu yên, tương đương 1,3 triệu đô la cho các quan chức nước ngoài để có được các dự án phát triển trị giá hàng triệu đô la. Trong số này có 80 triệu yên được hối lộ cho các quan chức ngành đường sắt Việt Nam cho dự án đường sắt đô thị số 1 ở Hà Nội.

Có thể đây không phải là vụ tham nhũng, hối lộ bình thương liên quan đến vốn ODA mà qua vụ việc này liên quan đến một số nhóm lợi ích.

– Phạm Chí Dũng

Chỉ 1 ngày sau khi báo Nhật loan tin về vụ án JTC, báo chí Việt Nam ngay lập tức rầm rộ đưa tin. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, đã có 4 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị đình chỉ công tác để điều tra. Thậm chí một thứ trưởng giao thông của Việt Nam còn được cử sang Nhật Bản để tìm hiểu về vụ việc. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng nhận định về nguyên nhân của sự khác biệt giữa vụ án này so với các vụ án tương tự trước đó:

“Có thể đây không phải là vụ tham nhũng, hối lộ bình thương liên quan đến vốn ODA mà qua vụ việc này liên quan đến một số nhóm lợi ích. Tôi đặt vấn đề là ai, nhóm nào đã cung cấp tài liệu cho Shimbun để đăng ngay vào thời điểm này. Và nếu có chuyện đó thì liệu có ý đồ chính trị gì hoặc là nội bộ sau này hay không vì hiện nay tình hình rất phức tạp và đó là sự phức tạp hỗn mang, xen cài các nhóm lợi ích, các nhóm thân hữu, các nhóm chính khách cao cấp với nhau.”

Vụ PCI với vốn ODA của Nhật Bản

Vụ JTC làm người ta nhớ đến vụ dự án đại lộ Đông – Tây ở thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là vụ PCI  vào năm 2008.

Vụ việc bùng nổ vào khoảng giữa năm 2008 khi báo chí Nhật đưa tin các quan chức của công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật (gọi tắt là PCI) đã đưa hối lộ 820.000 đô la cho một quan chức cao cấp ở Sài Gòn để thắng thầu dự án phát triển cơ sở hạ tầng có sử dụng vốn ODA của Nhật Bản. Vị quan chức được nêu tên đích danh là ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị công an bắt vì liên quan vụ hối lộ dự án đại lộ Đông – Tây ở TP HCM hay còn gọi là vụ PCI hôm 11-2-2009. File photo.

Đây là vụ đưa hối lộ đầu tiên có liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam bị báo chí phanh phui từ trước cho tới thời điểm năm 2008, trong khi Nhật Bản lại là nước có đóng góp ODA lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm. Thế nhưng trong khi báo chí Nhật Bản loan tin rầm rộ về vụ hối lộ, lãnh đạo của công ty PCI bao gồm chủ tịch, giám đốc điều hành của PCI bị bắt giữ thì ở Việt Nam vài tháng sau đó, tình hình vẫn khá im ắng. Thậm chí vào tháng 8 cùng năm, khoảng 2 tháng sau khi vụ việc vỡ lở tại Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam trong một cuộc họp báo đã đề nghị báo chí hai nước không nên đưa tin về vụ việc khi vụ án vẫn còn trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Vụ án chỉ có bước ngoặt sau khi vào tháng 12 năm 2008, tại hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Hà Nội, Đại sứ Nhật Mitsuo Sabaka tuyên bố tạm ngưng viện trợ cho Việt Nam, đóng băng khoảng 700 triệu đô la đã cấp cho năm 2008, cho đến khi Việt Nam có những hành động ‘thật sự có ý nghĩa’ để bài trừ tham nhũng trong các dự án đầu tư phát triển hạ tầng sử dụng vốn ODA. Năm ngày sau tuyên bố của Nhật Bản, Bộ Công an Việt Nam loan báo quyết định khởi tố vụ án nhạn hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Tháng 10 năm 2010, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Huỳnh Ngọc Sỹ tù chung thân với tội danh nhận hối lộ. Sau đó ông này được giảm án xuống còn 20 năm tù.

Vụ Securency rơi vào im lặng

Vào năm 2009, báo chí Úc đưa tin về vụ đút lót các quan chức Việt Nam liên quan đến công ty in tiền polymer của nước này là Securency. Theo phóng sự điều tra của các phóng viên Úc, công ty Securency đã đút lót 20 triệu đô la cho các quan chức Việt Nam để thắng thầu dự án in tiền polymer cho Việt Nam vào đầu những năm 2000. Các bài báo điều tra đầu tiên của hai phóng viên Nick McKenzie và Richard Baker của báo The Age thậm chí đã nêu đích danh hai quan chức nhận hối lộ là đại tá an ninh Lương Ngọc Anh, giám đốc công ty CFTD, công ty môi giới cho Securency vào Việt Nam, và thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam vào lúc đó là ông Lê Đức Thúy. Trả lời đài Á châu Tự do hồi đầu năm 2011, nhà báo Nick McKenzie cho biết:

“Vừa rồi chúng tôi có viết một bài báo điều tra về ngân hàng Úc có tên là Securency thuộc ngân hàng dự trữ trung ướng Úc, cung cấp tiền polymer cho Việt Nam. Để thắng được hợp đồng này, ngân hàng Securency đã hối lộ cựu Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy, trả tiền cho con trai của ông ta được học ở một trường đại học có tên là Durham ở Anh.”

Sau khi vụ việc được phanh phui tại Úc, cảnh sát Úc đã tiến hành điều tra các lãnh đạo công ty Úc có liên quan. 8 quan chức thuộc ngân hàng dự trữ liên bang Úc đã phải ra tòa vào năm 2012. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vụ việc gần như bị rơi vào im lặng. Báo chí Việt Nam rất ít đưa tin về vụ việc. Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền vào tháng 11 năm 2009 nói với báo giới trong nước rằng những thông tin bên Úc đưa ra chỉ có tính tham khảo, có thể theo nước ngoài nói là có căn cứ đủ để kết tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam thì chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ. Cho đến bây giờ, các quan chức Việt Nam được báo Úc nêu đích danh vẫn không bị điều tra và vụ việc hoàn toàn chìm vào im lặng ở Việt Nam.

Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền vào tháng 11 năm 2009 nói với báo giới trong nước rằng những thông tin bên Úc đưa ra chỉ có tính tham khảo, có thể theo nước ngoài nói là có căn cứ đủ để kết tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam thì chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ. Cho đến bây giờ, các quan chức Việt Nam được báo Úc nêu đích danh vẫn không bị điều tra và vụ việc hoàn toàn chìm vào im lặng ở Việt Nam.

Trên đây chỉ là 3 điển hình trong những vụ hối lộ có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Theo đánh giá của nhà báo Phạm Chí Dũng, có thể tương lai sẽ còn những vụ đưa hối lộ lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam được phát hiện. Tuy nhiên với sự bị động của chính quyền trong việc chống tham nhũng và những ‘cuộc đi đêm’ giữa các nhóm lợi ích, rất có thể Việt Nam sẽ tiếp tục dơ cao đánh khẽ với những vụ án này.

V.H. 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/review-of-scandalous-briberies-vh-03272014160325.html

Bằng cấp của các bộ trưởng Việt Nam, China, Mĩ, và Úc

Nguyen Van Tuan  – 19/03/2014

http://nguyenvantuan.org/tin-tuc/bang-cap-cua-cac-bo-truong-viet-nam-china-mi-va-uc.aspx#.Uy5OB1c_r5N

Khoảng 2 năm trước, do tính tò mò, tôi đếm số thành viên nội các VN, Mĩ và Úc, và so sánh trình độ học vấn qua bằng cấp của họ. Kết quả cho thấy 13/26 người có bằng tiến sĩ (www.tuanvietnam.net/2010-08-08-trinh-do-hoc-van-bo-truong). Nhân dịp thấy một danh sách thành viên Nội các mới, tôi đếm lại và so sánh với các nước China, Mĩ và Úc. Kết quả tóm lược trong bảng dưới đây cho thấy vài xu hướng thú vị.

Nước

Tiến sĩ

Cao học (thạc sĩ)

Cử nhân

Không có bằng cấp đại học hay không biết

Việt Nam (27)

12

5

10

0

China (25)*

5

8

12

0

USA (22)

2

4

16

0

Canada (37)

1

5

26

5

Úc (18)

0

3

12

3

* Chỉ tính 25 người trong Bộ Chính trị.

Việt Nam: Nội các 2011-2016 có 27 thành viên, kể luôn 5 phó thủ tướng.  Trong số này, có 12 (44%) người có bằng tiến sĩ, 5 thạc sĩ, và 10 người là cử nhân. Sẵn dịp, tôi có đếm phân bố bằng cấp của 16 thành viên Bộ Chính trị. Thật thú vị, trong số 16 vị, 8 vị (tức 50%) có bằng tiến sĩ.  Tính tương đối, trình độ học vấn của Bộ Chính trị còn cao hơn cả Nội các Chính phủ!

China: Tôi chỉ đếm được phân bố bằng cấp của 25 vị trong Bộ Chính trị Tàu. Trong số này, 5 người có bằng tiến sĩ, 8 người có bằng thạc sĩ, và 12 với bằng cử nhân.

: Nội các có 22 người (tính luôn cả những người 7 người có hàm/chức vụ tương đương bộ trưởng). Trong số này chỉ có 2 người có bằng tiến sĩ, 4 người thạc sĩ, và 16 cử nhân. Chú ý, tôi tính bằng cấp loại JD trong nhóm cử nhân.

Canada: Một thông tin từ internet cho biết Nội các Canada có 37 thành viên; trong số đó, chỉ có 1 người là tiến sĩ, 5 thạc sĩ, và 26 cử nhân. Có 5 người chưa tốt nghiệp đại học.

Úc: Trong số 18 bộ trưởng và thủ tướng trong Nội các Tony Abbott, 3 người có bằng cao học, 12 người có bằng cử nhân (đặc biệt là cử nhân luật, LLB). Không có ai có bằng tiến sĩ, nhưng có 3 người chưa tốt nghiệp đại học.

Qua bảng so sánh trên, và nếu lấy tỉ lệ bằng tiến sĩ là một thước đo học vấn, thì VN rõ ràng Nội các Chính phủ và Bộ Chính trị VN có học vấn cao hơn Mĩ, Canada, Úc, và nước láng giềng là Tàu.  Với tỉ lệ 44% bộ trưởng có bằng tiến sĩ, tôi đoán rất có thể Nội các Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhất thế giới (nhưng cần phải kiểm chứng).

Nhiều người phàn nàn rằng VN có quá nhiều tiến sĩ, mà phần lớn họ không giảng dạy hay nghiên cứu. Những số liệu này cho thấy quả thật trong Nội các cũng có nhiều tiến sĩ.  Chú ý rằng số bộ trưởng có bằng tiến sĩ cao gấp 2 lần số bộ trưởng có bằng cử nhân, và có thể nói đó là một phân bố bất bình thường.
====
Danh sách thành viên nội các và trình độ học vấn (tôi chú thích BS = cử nhân, MS = cao học / thạc sĩ, PhD = tiến sĩ)

1. Nguyễn Tấn Dũng: BS 
2. Nguyễn Xuân Phúc: BS
3. Hoàng Trung Hải: MS
4. Vũ Văn Ninh: MS
5. Phạm Bình Minh: MS 
6. Vũ Đức Đam: PhD 
7. Phùng Quang Thanh: BS 
8. Trần Đại Quang: PhD
9. Hoàng Tuấn Anh: BS
10. Nguyễn Thái Bình: BS 
11. Nguyễn Văn Bình: PhD 
12. Phạm Hải Chuyền: BS 
13. Hà Hùng Cường: PhD
14. Trịnh Đình Dũng: MS
15. Nguyễn Văn Nên: PhD
16. Vũ Huy Hoàng: PhD
17. Phạm Vũ Luận: PhD
18. Cao Đức Phát: PhD 
19. Giàng Seo Phử: BS 
20. Nguyễn Minh Quang: BS 
21. Nguyễn Quân: PhD 
22. Nguyễn Bắc Son: PhD 
23. Đinh La Thăng: PhD 
24. Nguyễn Thị Kim Tiến: PhD 
25. Huỳnh Phong Tranh: BS 
26. Bùi Quang Vinh: BS 
27. Đinh Tiến Dũng: MS 

Danh sách uỷ viên Bộ Chính trị
1. Nguyễn Phú Trọng: PhD 

2. Trương Tấn Sang: BS 
3. Nguyễn Tấn Dũng: BS 
4. Nguyễn Sinh Hùng: PhD 
5. Lê Hồng Anh: BS 
6. Phùng Quang Thanh: BS 
7. Lê Thanh Hải: PhD 
8. Tô Huy Rứa: PhD 
9. Phạm Quang Nghị: PhD 
10. Trần Đại Quang: PhD 
11. Tòng Thị Phóng: BS 
12. Ngô Văn Dụ: BS 
13. Đinh Thế Huynh: PhD 
14. Nguyễn Xuân Phúc: BS 
15. Nguyễn Thị Kim Ngân: MS 
16. Nguyễn Thiện Nhân: PhD

China: Danh sách uỷ viên Bộ Chính trị

  1. Xi Jinping: PhD (Institute of Humanities and Social Sciences at Tsinghua University)
  2. Ma Kai: MS
  3. Wang Qishan
  4. Wang Huning: PhD, Professor
  5. Liu Yunshan: MS
  6. Liu Yandong: MS
  7. Liu Qibao: MS
  8. Xu Qiliang: BS
  9. Sun Chunlan
  10. Sun Zhengcai: PhD
  11. Li Keqiang: PhD
  12. Li Jianguo: BS
  13. Li Yuanchao: PhD
  14. Wang Yang: BS
  15. Zhang Chunxian: MS
  16. Zhang Gaoli: BS
  17. Zhang Dejiang: BS
  18. Fan Changlong: BS
  19. Meng Jianzhu: MS
  20. Zhao Leji: MS
  21. Hu Chunhua: BS
  22. Yu Zhengsheng: BS
  23. Li Zhanshu: MBA
  24. Guo Jinlong: BS
  25. Han Zheng: BS

  

USA: Nội các

  1. John Forbes Kerry: BA
  2. Jacob Joseph “Jack” Lew: BA
  3. Charles Timothy “Chuck” Hagel: BA
  4. Eric Himpton Holder: JD
  5. Sarah Margaret Roffey Jewell: BE
  6. Thomas James “Tom” Vilsack: JD
  7. Penny Sue Pritzker: JD
  8. Thomas Edward Perez: MPA
  9. Kathleen Sebelius: MPA   
  10. Shaun L. S. Donovan: MArch
  11. Anthony Renard Foxx: BA
  12. 12.  Ernest Jeffrey Moniz: PhD
  13. Arne Duncan: BA
  14. Eric Ken Shinseki: MA
  15. Jeh Charles Johnson: JD

Những người mang hàm tương đương bộ trưởng

  1. Joseph Robinette “Joe” Biden: BA
  2. Denis Richard McDonough: BA
  3. Sylvia Mary Mathews Burwell: BA
  4. Regina “Gina” McCarthy: MS
  5. Michael B. Froman: DPhil
  6. Samantha Power: JD
  7. Jason Furman: PhD

Australia: Nội các

  1. Tony Abbott: MS
  2. Warren Truss: NA 
  3. Julie Bishop: LLB
  4. Eric Abetz: LLB
  5. George Brandis: LLB
  6. Joe Hockey: LLB
  7. Barnaby Joyce: BS
  8. Christopher Pyne: LLB
  9. Nigel Scullion: NA
  10. Kevin Andrews: LLM
  11. Malcolm Turnbull: LLB
  12. Peter Dutton: Bbus
  13. Bruce Billson: BBus
  14. Andrew Robb: BEc
  15. David Johnston: LLB
  16. Greg Hunt: MA
  17. Scott Morrison: BS
  18. Mathias Cormann: NA

Quan hệ Việt-Nhật được nâng lên cấp Đối tác Chiến lược Sâu rộng

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang (thứ hai, từ trái sang phải) và Nhật Hoàng Akihito (trái) tại Cung Akasaka (Tokyo) ngày 19/03/2014.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang (thứ hai, từ trái sang phải) và Nhật Hoàng Akihito (trái) tạiCung Akasaka (Tokyo) ngày 19/03/2014. REUTERS/Toru Hanai

Trong 4 ngày (16-19/03/2014), Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã thực hiện chuyến công du đầu tiên của ông qua Nhật Bản trong cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam. Tại Tokyo, ông đã được đón tiếp như một thượng khách. Yếu tố thu hút sự chú ý là sự kiện hai bên chính thức nâng cấp quan hệ song phương từ « Đối tác Chiến lược » đơn thuần lên thành « Đối tác Chiến lược Sâu rộng ». Theo giới quan sát, động lực thúc đẩy Hà Nội và Tokyo chính là tham vọng biển đảo ngày càng lộ rõ của Trung Quốc.

Quyết định nâng cấp quan hệ song phương đã được hai bên chính thức thông qua nhân cuộc hội đàm ngày 18/03/2014 giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo. Nội dung của quan hệ mới này được ghi lại trong bản « Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Thịnh vượng ở Châu Á », đã được công bố trong khuôn khổ chuyến công du.

Quan hệ Việt Nhật tăng tốc ngoạn mục

Theo giới phân tích, việc nâng cấp quan hệ Việt-Nhật là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một quá trình tăng tốc quan hệ ngoan mục giữa Tokyo và Hà Nội, đặc biệt từ ngày ông Shinzo Abe lên cầm quyền tại Nhật Bản vào tháng 12 năm 2012.

Chỉ vài hôm sau khi chính thức nhậm chức, vào tháng 01/2013, Thủ tướng Nhật Abe đã cấp tốc đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước Đông Nam Á. Cuối năm 2013, vào tháng 12, đến lượt Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ghé Tokyo nhân Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN. Và qua tháng Ba này là chuyến công du cấp Nhà nước qua Nhật Bản của ông Trương Tấn Sang.

Đó là chưa kể đến vô số cuộc gặp gỡ cấp cao bên lề các hội nghị quốc tế và khu vực, như của khối ASEAN, APEC, cùng với các chuyến thăm qua lại của các bộ trưởng từ Ngoại giao đến Quốc phòng hay Kinh tế…

Thành tố hợp tác quốc phòng và quân sự được nêu bật

Tác dụng của việc nâng cấp quan hệ Việt-Nhật lên mức Đối tác Chiến lược Sâu rộng sẽ là gì ? Trên vấn đề này, chuyên gia phân tích của chuyên san quốc phòng Jane’s Defence Weekly ngày 18/03/2014 ghi nhận rằng quyết định đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với mục tiêu « làm đối trọng cho thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực ».

Nhà phân tích của Jane’s đặc biệt lưu ý đến hai nội dung trong thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược vừa được ký kết. Trước hết là việc phát huy quan hệ hợp tác được mở rộng giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hành động, và các chuyến ghé cảng của tàu quân sự hai bên.

Bên cạnh đó, còn có việc đẩy mạnh thực hiện Bản ghi nhớ đã được Bộ Quốc phòng hai bên ký kết vào tháng 10/2011, tạo điều kiện cho việc hình thành một diễn đàn song phương về an ninh và quốc phòng, tăng cường các chuyến thăm viếng và trao đổi giữa hai bộ cũng như giữa hai quân đội.

Giải thích về nguyên nhân thúc đẩy Hà Nội và Tokyo tăng cường quan hệ quốc phòng, giới phân tích đều nêu bật mối đe dọa quân sự đến từ Trung Quốc, đang áp đặt yêu sách chủ quyền của họ trên quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý trên Biển Hoa Đông, cũng như trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa.

Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt-Nhật / Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Trung

Nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc 24/03/2014
by Trọng Nghĩa

Theo nhận xét của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney (Úc), chuyến công du Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong bang giao đang rất tốt đẹp giữa hai nước.

Nhà báo tự hỏi là phải chăng khái niệm Quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng được Việt Nam dùng khi nâng cấp quan hệ với Nhật Bản là nhằm tránh trùng lặp với khái niệm “Toàn diện” từng được dùng trong quan hệ với Trung Quốc hay Nga.

Đối với nhà báo Lưu Tường Quang, nhân tố Trung Quốc, hay nói chính xác hơn là những hành động quá trớn của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, là chất xúc tác gắn kết Tokyo và Hà Nội, và trong chính sách ngoại giao mới của Nhật hướng về Đông Nam Á, Việt Nam đang giữ một vị trí quan trọng, có thể là không bằng Indonesia, nhưng thuộc các thứ hạng đầu trong số nước Đông Nam Á.

Câu hỏi đặt ra là mai này, khi quan hệ Nhật-Trung nồng ấm trở lại, liệu Tokyo còn thân thiết với Hà Nội và Đông Nam Á như hiện nay hay không ? Nhà báo Lưu Tường Quang cho rằng Nhật Bản dứt khoát sẽ tiếp tục đà thắt chặt quan hệ với Đông Nam Á và Việt Nam, vì điều đó sẽ góp thêm lợi thế cho Tokyo trong bang giao với Bắc Kinh.

MH370 ‘đâm xuống’ Nam Ấn Độ Dương

Người nhà của các nạn nhân chuyến bay MH370 khi nghe tin

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói bằng chứng mới nhất cho thấy máy bay MH370 đã rơi ở vùng Nam Ấn Độ Dương.

Ông Razak cũng cho biết hãng hàng không Malaysia đã thông báo tới thân nhân của 239 hành khách và phi hành đoàn.

Chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur hôm 08/03.

Thông tin trên được đưa ra khi cuộc tìm kiếm quốc tế trên biển Ấn Độ Dương đã sang đến ngày thứ Năm.

‘Hết hy vọng’

Phóng viên BBC được chứng kiến tin nhắn từ hãng hàng không Malaysia tới một trong những người thân của những người có mặt trên chuyến bay rằng “không còn nghi ngờ gì” chuyến bay MH370 đã mất và không có người sống sót.

Dựa trên các phân tích mới, Bộ Giao thông Anh Quốc và Inmarsat – công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh của Anh, “kết luận rằng MH370 đã bay theo hành lang phía Nam, và vị trí cuối cùng là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây Perth,” ông Razak nói.

“Đây là vị trí hẻo lánh, cách xa mọi khu vực có thể hạ cánh. Thế nên, chúng tôi lấy làm tiếc và với sự đau buồn sâu sắc, chúng tôi phải thông báo với quý vị rằng, theo dữ liệu mới này, chuyến bay MH370 kết thúc ở biển Nam Ấn Độ Dương.”

Ông Razak kêu gọi giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của các gia đình nạn nhân, nói quá trình chờ đợi thông tin đã quá đau khổ và thông tin mới này còn nặng nề hơn.

Một tin nhắn của hàng không Malaysia gửi cho các gia đình nạn nhân viết: Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc là không còn nghi ngờ gì về việc chuyến bay MH370 đã mất và không còn ai sống sót… Giờ chúng ta phải chấp nhận mọi chứng cớ cho thấy chiếc máy bay đã đâm xuống biển Nam Ấn Độ Dương.”

Selamat Omar, cha của một kỹ sư hàng không 29 tuổi có mặt trên chuyến bay, nói nhiều thân nhân của các hành khách đã òa khóc khi nghe tin.

“Chúng tôi chấp nhận thông tin về tấn thảm kịch này. Đó là số phận,” ông Selamat nói với hãng thông tấn AP ở Kuala Lumpur.

Cách phân tích mới

Thủ tướng Malaysia nói hãng Inmarsat đã tìm thấy thêm thông tin về hành trình bay bằng cách tính toán thêm các dữ liệu về MH370 “sử dụng phương pháp phân tích chưa bao giờ được dùng trong điều tra dạng này”.

Theo Inmarsat, phương pháp gồm có dựng mô hình hoàn toàn mới, là lý do vì sao mất nhiều thời gian.

Công ty này nói với BBC rằng tính toán mới cần lượng dữ liệu lớn hơn nhiều, trong đó có cả thông tin về các phi cơ khác đang hoạt động như thế nào vào thời điểm đó.

Inmarsat đưa dữ liệu mới tới AAIB hôm Chủ nhật, theo cơ quan này, và thông tin phải được kiểm tra trước khi đưa ra trước công chúng.

Trước đó, các quan chức nói máy bay tự động gửi “ping” – một loại tín hiệu ngắn mỗi giờ – tới vệ tinh Inmarsat ngay cả sau khi các hệ thống liên lạc khác trên máy bay đã bị tắt.

Các phân tích ban đầu cho thấy vị trí của “ping” cuối cùng có lẽ dọc theo hai vòng cung rộng ở Bắc và Nam Ấn Độ Dương.

Không quân của Trung Quốc và Australia đã phát hiện nhiều vật thể trên biển Nam Ấn Độ Dương

Máy bay P3 Orion của Australia phát hiện hai vật thể trong chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích, và một chiếc tàu cũng đã tới khu vực để tìm.

Một vật thể có hình tròn và màu xám hoặc xanh lá cây, vật kia hình chữ nhật và màu cam, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết.

Ông Abbott nói vẫn không chắc chắn liệu những vật trên có phải từ chuyến bay MH370 hay không, và có thể chỉ là vật trôi dạt của tàu chìm.

Hai vật thể này khác với một số vật hình vuông, màu trắng mà máy bay quân sự Trung Quốc phát hiện ra, ông Abbott nói thêm.

Ukrainian Foreign Minister: Possibility Of War With Russia ‘Very High’ And ‘Growing’

Ukraine Foreign Minister Andrii Deshchytsia said Sunday that the likelihood of armed conflict between Russia and Ukraine was “very high” and “growing.”

“I would say if you wanted to measure [the possibility of war] somehow, it’s becoming higher,” Deshchytsia told George Stephanopoulos on ABC’s “This Week.” “Because the problem is that Russians, and particularly Putin’s administration — Putin himself is not talking to the rest of the world, he doesn’t want to listen to the world, he doesn’t want to respond on the arguments.”

“We don’t know what Putin has in his mind and what will be his decision,” Deshchytsia went on. “That’s why this situation is becoming even more explosive than it used to be a week ago.”

NATO’s top military commander said Sunday that Russia had a “very sizable” and “very ready” military force on Ukraine’s eastern border. Russian President Vladimir Putin officially annexed the Crimean peninsula on Friday. The next day, Russian forces took control of the remaining Ukrainian military bases in the area.

Vladimir Chizhov, the Russian ambassador to the European Union, said Sunday that Russia doesn’t harbor “expansionist views” and didn’t have its eye on other Ukrainian territories.

“There is no intention of the Russian Federation to do anything like that,” Chizhov said.

Deshchytsia said Sunday that he hoped the standoff could be resolved diplomatically, but added that Ukrainians were ready to “defend the homeland.”

“We are trying to use all the diplomatic measures and all the economic, financial and other sanctions, visa sanctions, to stop Russians not to do this,” he said. “But it’s very difficult to keep people restrained, and they are patriots of their homeland … [It] would be difficult for them just simply sit or stay and look at Russia invading their country.”

Crimea Will Always Be Ukrainian… This Is Our Land and We Won’t Give It Away to Anyone!

Posted: 18/03/2014 16:46
Yulia Tymoshenko

First and foremost. On 16 March there was no “referendum” in Crimea. This “referendum” was a cover for overt military aggression against Ukraine and an attempt to annex part of Ukrainian territory.

Not a single civilised state has recognised the results of this so-called “referendum”. It was one hundred percent illegal and its legal consequences are worthless. This big lie won’t last long.

Second. Crimea will always be Ukrainian, despite all the attempts of Russian occupants. This is our land and we won’t give it away to anyone!

Third. From the bottom of my heart, I want to thank everyone who is defending Ukraine’s national interests in Crimea in these dramatic days. I am grateful to Ukraine’s military for their unbreakable spirit, forbearance, incredible heroism and patriotism. I am grateful to the Crimeans who didn’t support the separatists. I am grateful to the Crimean Tatars, the volunteers and the journalists.

Thanks to you, a new proud and beautiful Ukraine is being born – a country of heroes! And there’s nothing the Russian aggressors can do about this. Justice will be restored soon.

I implore the Ukrainian parliament to urgently ratify the Rome Statute to allow Ukraine to appeal to the International Criminal Court in Hague and to petition the Constitutional Court of Ukraine to rule on the compatibility of the Rome Statue with the Constitution of Ukraine. Ukraine must urgently appeal to the International Criminal Court to stop the military capture of Ukraine. Everyone involved in the military aggression against our state must face personal international responsibility.

I feel sorry for the people of Crimea who fell for this big lie and became victims of their own carelessness and naiveté, which may cast their sunny island into darkness. The Russian regime will soon show them that even the subtropics can have polar nights. This could lead to a humanitarian disaster and unpredictable consequences for the Crimeans. There will be no economic paradise. Russia doesn’t have the resources – their economy is on the verge of collapse. Now that leading countries of the world are imposing the strictest sanctions against Russia, tomorrow they will have no interest in Crimea and its people.

Fourth. I feel sorry for the people of Russia. They are being led into a totalitarian abyss of economic and spiritual collapse which goes hand-in-hand with poverty and devastation.

Using degrading and immoral means, the Russian government has destroyed the notion of truth with their mad propaganda for the occupation of Ukraine. They have killed the myth of Russia’s orthodoxy, spirituality and sacredness and what they believe is their positive personal role in the history of mankind. Instead, the whole world has witnessed Russia’s immoral and unjustified aggression that has put under question the peaceful coexistence of all nations on this planet.

The Russian regime has even offset Russia’s historical role in WWII and transformed it from a liberator to an invader. This moral loss for Russia is far more tragic than any perspective material losses resulting from international sanctions.

But we can only hope that a new Russia is also being born today. Not Putin’s Russia, but a country that last weekend came out for the march of freedom. A Russia of Andrey Makarevich wearing a yellow and blue ribbon. A Russia of Liya Akhedzhakova, Eldar Ryazanov and Boris Grebenshchikov. Ukraine has a real future with a Russia like this.

Fifth. On the Maidan Ukraine made its pro-European choice and gained its first victory in the battle for European values by removing the dictatorship. Today, despite all the difficulties, our unity is stronger than ever before. On 21 March we will see the signing of the association agreement with the EU. This is a success for Ukraine and it cannot be erased. Let nobody doubt our resilience and assuredness.

We made our choice and we choose freedom!

And one more thing…

The Ukrainian Maidan overthrew criminal despotism. The people triumphed. This is good, but we cannot stop because today our tyrannical neighbour wants to conquer Ukraine.

We are a peaceful people who do not choose war. But if necessary, we can do more than just defend ourselves. Perhaps even against our will, Ukraine now has a new and greater mission: to help break the tyranny of our neighbouring state with our spiritual and moral power.

Ukraine has learned to win and today has the strongest weapon in the world – the power of will, honour, truth and spirit!

Today Ukraine is not only the geographical centre of Europe – it is also the spiritual centre for victory of democracy. The world has recognized this and is standing by Ukraine’s side.

Last Saturday Valeriya Novodvorskaya said democratic Russia is waiting for the Ukrainian army to liberate it. This is obviously a metaphor, but it does contain a grain of reality.

We won’t be visiting anyone with tanks and machine guns, but we have a different army. It is an army that cannot be stopped by borders, trenches, anti-tank fortifications or minefields. It is our Ukrainian army of freedom, democracy, human dignity and spirit. And it is already on the march. Ukraine is fulfilling its mission, which includes the liberation of Russia.

I believe that everything will be fine.

Yulia Tymoshenko

P.S. According to legend, Master Kano was walking through the forest in winter and saw two tree branches covered in snow. One thick branch broke under the weight of the snow whilst another, a younger branch, bent under the weight, straightened back up throwing the snow. This is how judo came to be – a martial art whose basic principle is to feign submission in order to win. But only feign. Ukraine is that second, younger branch. I think there’s at least one well-known judoka in Russia that should know this parable.

Follow Yulia Tymoshenko on Twitter: www.twitter.com/YuliaTymoshenko

‘Báo chí VN chỉ là công cụ bị lợi dụng’

Một nhà báo kỳ cựu ở Việt Nam nhận định rằng báo chí Việt Nam không thể làm được vai trò giám sát chống tham nhũng mà chỉ là công cụ cho các phe phái trong Đảng sử dụng để đánh nhau.

Ông Huỳnh Ngọc Chênh, từng là thư ký tòa soạn báo Thanh niên, nói rằng báo chí Việt Nam ‘chả có vai trò gì hết’ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

“Báo chí chịu sự chỉ đạo của Nhà nước, của Đảng,” ông Chênh nói, “ Đảng ra lệnh làm việc gì thì người ta làm việc đó. Vụ (tham nhũng) này cần đánh thì sẽ đánh. Vụ kia cần để đó thì người ta không đánh.”

Ông nói những vụ việc về tham nhũng mà báo chí Việt Nam đã đưa tin ‘đều là có chỉ đạo’.

“Họ đưa thông tin ra nhằm mục đích gì đó, được chỉ đạo từ đâu đó,” ông nói thêm.

“Đâu đó từ trên cao nói vụ này cần phải đánh thì cơ quan điều tra mới dám đưa ra tài liệu và phóng viên mới có tài liệu để viết,” ông nói và khẳng định rằng báo chí ‘chắc chắn là công cụ’ bị các phe phái trong Đảng ‘lợi dụng để đánh nhau’.

Ông Chênh dẫn chứng vụ việc về Ban quản lý dự án PMU18 liên quan đến Bùi Tiến Dũng được khui ra là vì ‘thông tin từ một nhóm người nào đó thấy rằng có lợi cho họ thì họ tung ra’.

“Nhưng khi phe bên kia bắt đầu phản công lại được thì họ ém lại và trừng trị những người đã đưa thông tin lẫn những người viết bài,” ông giải thích.

Ông nói báo chí Việt Nam không thể đánh được tham nhũng do ‘không được quyền hỏi tài liệu hồ sơ ở bất cứ cơ quan nào hết’ trừ khi các cơ quan điều tra đưa thông tin ra.

“Quyền công bố thông tin cho công chúng là không có,” ông nói thêm, “Nhà báo không có quyền tới phường gặp công an yêu cầu người ta cung cấp tài liệu – bất cứ vấn đề gì từ lớn đến nhỏ.”

Từ vụ tước bằng của Thạc sỹ Đỗ Thị Thoan

Lê Tuấn Huy

http://www.boxitvn.net/bai/24583

Qua ảnh chụp một phần văn bản được cho là công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương, được biết một hội đồng thẩm định đã thu hồi Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa và “không công nhận học hàm (sic!) thạc sỹ của chị Đỗ Thị Thoan”. Dù độ xác thực của văn bản chưa được kiểm chứng, thông tin này được củng cố qua việc trang Bauxite Việt Nam cung cấp danh sách thành viên hai hội đồng liên quan đến luận văn được đề cập.

Căn cứ để Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội lập Hội đồng thẩm định, là Luật Giáo dục (2005) và Điều lệ trường Đại học (2010) – hai văn bản không quy định cụ thể cho việc đào tạo sau đại học.

Trong khi đó, Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định rõ tiến trình đào tạo cho học vị này, thì bị lờ đi. Ngay cả Luật Giáo dục Đại học (2012), sát sườn hơn một luật mà phạm vi là cả hệ thống giáo dục quốc dân, cũng không được nhắc đến. Có thể lý giải điều này như thế nào?

Việc không liên hệ đến Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ thì dễ hiểu, bởi nó không cho phép viện dẫn để thực hiện cái gọi là “thẩm định”.

Còn không căn cứ vào Luật Giáo dục Đại học, dù nó cũng chỉ là những quy định chung, là bởi Điều 73 quy định rằng: “Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật”. Nếu chiếu theo đó, sẽ buộc phải “phục hoạt” và tuân thủ Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ, do đấy chính là “quy định chi tiết” để thực hiện luật này của “cơ quan có thẩm quyền” trực tiếp.

Căn cứ vào Luật Giáo dục, bởi Điều 120 của nó viết rằng: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này”. Năm 2009, ra đời Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục, và điều cuối cùng được sửa dừng lại ở Điều 110c. Như vậy, dùng cái luật không sát sườn này, người ta có thể vô hiệu hóa một cách “hợp pháp” những văn bản có hiệu lực của “cơ quan có thẩm quyền”. Và lấy Điều lệ trường Đại học đi kèm, ngoài việc tăng thêm số lượng văn bản căn cứ, cũng cho thấy ẩn ý cố tình vận dụng Điều 120, bởi nó được ban hành từ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Bên cạnh việc “vận dụng” luật pháp như thế, đáng lưu ý từ thông tin của Đỗ Thị Thoan, tất cả chủ thể liên quan trực tiếp và không thể nào bỏ qua của Luận văn, từ người viết và người hướng dẫn, đến người phản biện và hội đồng chấm, đều tuyệt nhiên bị cách ly khỏi “quy trình” thẩm định.

Nếu sự việc quả như vậy, tự nó, đã ghi dấu một cột mốc đen tối và tạo một tiền đề u ám.

Để thấy nó hắc ám như thế nào, cần nhắc lại mặt thủ tục. Trước khi được ban hành trên phạm vi cả nước, quy trình đào tạo sau đại học đã được các trường xây dựng và vận hành, mà quy chế hiện hành chỉ là phản ánh và chính thức hóa những gì đã diễn ra. Theo đó, hội đồng chấm luận văn có quyền hạn cao nhất đối với luận văn được phân công chấm và đối với kết quả của nó. Do đặc thù của khoa học (đặc biệt là khoa học xã hội) và theo thông lệ quốc tế, một khi luận văn đã có kết quả, vấn đề tái thẩm không được đặt ra nếu không có lý do thuần túy khoa học, là đạo văn.

Nghiên cứu của Đỗ Thị Thoan không bị đặt vấn đề từ tiêu chí đó. Mà, theo luồng dư luận dọn đường, và đọc hai văn bản làm căn cứ pháp lý – vốn không có chỗ cho quy trình lẫn khái niệm “thẩm định” sau đại học – có thể thấy rằng, có lẽ cơ sở cho hành động ấy là ở Điều 20Điều 39 của văn bản đầu, cùng Điều 6.9 của văn bản sau.

Điều 20 viết: “(…) Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước (…)”. Điều 39 là: “(…) Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân (…)”.

Điều 6.9 thì: “Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Điều lệ này”.

Những điều chung chung như thế, trên thực tế, có thể dùng để suy diễn, quy chụp ở mức cao nhất đối với bất kỳ quan điểm độc lập hay phản biện nhỏ nhất nào.

Việc một trường đại học mà lại vận dụng luật pháp “tùy nghi”, bất chấp chuẩn mực hữu lý tối thiểu, đã thể hiện sự tan rã khoa học trong lòng sự tan rã xã hội, khi mà giới hữu trách khoa học cũng áp đặt luật rừng cho đồng môn: lấy sức mạnh làm chân lý, dùng công cụ kinh tế và hành chính để khóa miệng, bịt mắt, trói tay.

Việc thẩm định không minh bạch đối với Luận văn của Đỗ Thị Thoan thực chất là phiên tòa kín về chính trị, tuyên án tử đối với sinh mệnh khoa học của một người có tư duy độc lập. Phiên tòa ấy còn được nâng cấp hơn cả những phiên tòa tôn giáo thời Trung cổ, xử các nhà khoa học, mà ít ra còn để người bị xử hiện diện và cất tiếng.

Từ nay, bất cứ lúc nào, bất cứ chủ thể, công trình, trạng thái và hành vi khoa học nào cũng có thể bị “hồi tố” hay tước bỏ tức thời bằng những căn cứ ngoài khoa học, có phạm vi điều chỉnh mênh mông, bất tận, cả từ động cơ “công bộc” lẫn ý đồ tư riêng.

Bất chấp tính pháp lý và hợp lý của quy chế đào tạo, thử hỏi, có còn cần hay không một quy trình chặt chẽ (và tốn kém) từ việc trình đề cương, hướng dẫn, phản biện, đến hình thành hội đồng chấm, thu nhập nhận xét độc lập ngoài hội đồng, rồi họp hội đồng chấm luận văn?

Với một hội đồng có quyền hồi thẩm, vượt trên và có quyền phủ nhận kết quả của hội đồng chấm, có cả quyền cách ly hội đồng chấm và người viết luận văn, chẳng khác là mấy với hình thức phúc tra của giáo dục phổ thông, vậy để tiện cho cả người học, nhà trường và nhà nước, sao không tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp cao học, với đáp án có sẵn, giảng viên chuyên ngành nào cũng có thể chấm, và cũng dễ dàng phúc khảo khi cần?

Cần nói thêm, tùy theo loại hình, các trường đại học có hội đồng quản trị, hội đồng nhà trường, hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn… Đó là loại hội đồng thường xuyên và định kỳ. Các hội đồng chấm luận văn và luận án là loại hội đồng bán thường xuyên và đơn kỳ. Hội đồng như vừa thực hiện với Luận văn của Đỗ Thị Thoan là loại hội đồng đặc biệt và đơn kỳ (hoặc đa kỳ, nếu muốn). Hai loại trước tồn tại theo thông lệ và có quy định pháp lý. Loại sau cùng, không có tiền lệ và không có quy định pháp lý, dù theo thông lệ, nó có thể tồn tại, nhưng duy nhất chỉ với lý do khoa học chứ không vì lý do chính trị.

Dẫu biết rằng khó mà có kết quả ngược lại khi nó đã được áp đặt bằng sức mạnh của cả hệ thống, những người có tư duy độc lập và công tâm – bao gồm cả ThS. Đỗ Thị Thoan, PGS, TS. Nguyễn Thị Bình, các vị thuộc Hội đồng chấm luận văn, các GS thâm niên và từng có cương vị tại Đại học Sư phạm Hà Nội – vẫn phải cất tiếng đấu tranh về khoa học và về mặt pháp lý – hành chính, vẫn phải tiến hành chất vấn hay kiến nghị chính thức, với văn phong và nội dung thích hợp.

Còn những người chủ trương và ủng hộ việc bất chấp tất cả để thủ tiêu cho được Luận văn của Đỗ Thị Thoan, tất nhiên, xem việc làm đó là hợp lý và hợp pháp, bởi đối với họ, cái tiên quyết để nhìn một vấn đề khoa học là tính chính trị, và là cái chính trị dưới nhãn quan “đặc thù” của họ chứ không phải dưới cái nhìn phổ quát. Nên, hãy để họ nhắc đi nhắc lại một chiều rằng không có gì tách khỏi chính trị, chính trị là thống soái, vốn là cái lập luận đã đẩy khoa học xã hội và nhân văn của các nước xã hội chủ nghĩa trước kia thành một thứ văn vẻ minh họa, góp phần lớn vào việc ru ngủ toàn bộ hệ thống, và ngủ sâu đến độ hôn mê, rồi chìm vào cái chết mà quên cả cú giãy có thể hồi tỉnh.

22-24/03/2014

L. T. H.

Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=4136

Đàn áp 1956: Cựu lãnh đạo Cộng sản đầu tiên ra tòa

Hoàng Nguyễn, RFI, 22-3-14

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140322-hungary-lan-dau-tien-xet-xu-mot-cuu-lanh-dao-cong-san

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm Biszku Béla, tại Budapest, Hungary, hôm 18/03/2014.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm Biszku Béla, tại Budapest, Hungary, hôm 18/03/2014.

REUTERS/Laszlo Balogh

Vào thứ Ba tuần này 18/03/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Biszku Béla, một cựu quan chức cộng sản, năm nay 93 tuổi, đã được mở tại Budapest và được giới truyền thông và công luận nước này gọi bằng cái tên “phiên tòa của năm 2014”.

 Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình :

 
Thông tín viên Hoàng Nguyễn, Budapest    22/03/2014

« Từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, rồi Phó Thủ tướng của chính quyền mới thân Liên Xô sau cuộc cách mạng 1956 và được coi là “nắm đấm cứng rắn nhất của thể chế “độc tài mềm” Kádár János, ông Biszku bị cáo buộc là đã phạm tội ác chiến tranh và những tội khác và có thể phải đối mặt với bản án tù chung thân.

Được nhắc tới rất nhiều từ hơn ba năm nay trên truyền thông như một trong những kẻ thủ ác cuối cùng còn sống sót của quá khứ cộng sản Hungary, với phiên tòa này, Biszku Béla cũng là cựu lãnh đạo cộng sản đầu tiên tại Hung phải ngồi trên ghế bị cáo vì đã tham gia đàn áp cuộc cách mạng dân chủ năm 1956.

Vụ án sau gần sáu thập kỷ

Cáo trạng của Viện Công tố Điều tra Budapest công bố vào trung tuần tháng 10 năm ngoái nhắc lại: sau khi cuộc cách mạng 1956 bị đè bẹp, Biszku là một thành viên của Ban lãnh đạo thượng đỉnh Đảng Cộng sản Hungary thời ấy, có quyền bỏ phiếu và biểu quyết thông qua các quyết định quan trọng của Đảng.

Thời gian đó, đã hình thành những đội vũ trang do Đảng Cộng sản Hungary thành lập nhằm mục đích “giữ trật tự” và tham gia đàn áp nhân dân, theo chỉ thị của Đảng. Các đội vũ trang này đã thực sự trở thành “kiêu binh” của chế độ, sẵn sàng xả súng bắn vào người dân mà không sợ bị pháp luật trừng phạt.

Có thể kể đến hai trường hợp điển hình. Đầu tháng 12-1956, họ đã xả súng bắn vào các đoàn biểu tình tại Budapest và thành phố Salgótarján ở phía Bắc Hungary, khiến tổng cộng 49 người chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Tháng 3-1957, cũng những nhóm này đã bắt giữ, hành hung và đánh đập tàn nhẫn ba nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hungary làm họ bị thương nặng.

Trên cương vị một thành viên “cộm cán” và có quan điểm hết sức cứng rắn của Ban lãnh đạo thượng đỉnh Đảng Cộng sản Hungary, Biszku Béla không những biết về những cuộc khủng bố nói trên, mà ông và các đồng sự còn là những người trực tiếp ra các chỉ thị đó.

Điều này được chứng tỏ bởi một thực tế: đầu tháng 4-1957, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khi nhận được báo cáo chính thức về các hành vi phạm tội kể trên, trái với cả những luật định đương thời, Biszku đã không cho mở cuộc điều tra, mà lại chỉ thị đưa những tờ trình đó vào kho lưu trữ.

Lý do là bởi chính ông đã ra lệnh phải trừng phạt không khoan nhượng những người tham gia hoặc có cảm tình với cuộc cách mạng 1956!

“Ngẩng cao đầu vào tù!”

Đó là tuyên bố của Biszku Béla cho một tờ nhật báo Hungary trước khi phiên tòa sở thẩm được mở. Cựu Bộ trưởng Nội vụ cho rằng vụ án xét xử ông là bất công, và việc phiên tòa được mở gần ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Hungary vào đầu tháng 4 chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của công luận khỏi những vấn đề liên quan tới người dân.

Biszku khẳng định nếu cần, ông sẵn sàng ngồi tù, cho dù ông hy vọng điều đó không xảy ra. Trong phiên xử, Biszku đã không cung khai, và ngồi bất động lắng nghe tên các nạn nhân với gương mặt được giới báo chí cho là vô cảm. Kể cả khi một nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát cuối năm 1956 cũng hiện diện tại tòa, mười một đồng sự của bà đã bị các nhóm vũ trang xả súng bắn chết.

Bên cạnh tội ác chiến tranh, Biszku còn bị buộc tội phủ nhận các tội ác của thể chế cộng sản, một tội danh được điều tiết bởi Bộ Luật Hình sự Hungary. Lý do là trong các chương trình truyền hình, ông đã khẳng định những biện pháp đàn áp sau biến cố 1956 là đúng đắn, việc tử hình vị thủ tướng theo cách mạng Nagy Imre là “đúng tội”, và cho rằng không có gì cần hối lỗi về làn sóng khủng bố thời gian đó.

Trong phiên xử, công tố viên và các chuyên gia đưa ra những thông tin về làn sóng báo thù của chính quyền sau năm 1956 – được coi là cuộc đàn áp lớn nhất trong đời sống chính trị Hungary – trong khi tại nước này chưa tồn tại nền tư pháp độc lập. 15-16 ngàn người đã bị bắt, tù tội trong quãng thời gian đó, và các trại tập trung đều chật kín tù nhân.

Đứng đầu Bộ Nội vụ thời kỳ 1957-1961, là người trực tiếp lãnh đạo các nhóm vũ trang được nhận định là đã “hoành hành và phá tan tành đất nước”, Biszku Béla phải chịu trách nhiệm về những tội ác diễn ra vào lúc đó. Tuy nhiên, trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn chối tội, và cho rằng mình không có liên quan gì, trong khi nhiều người ở cử tọa hô lớn “Tội phạm chiến tranh!”.

Phiên tòa sẽ được tiếp diễn vào ngày 25-3 tới. Những người tham dự phiên tòa cho biết, họ đang chờ đợi xem cơ quan tư pháp Hungary rốt cục sẽ phán xử ra sao trước một vấn đề quan trọng của quá khứ, rằng công lý có được tái lập hay không. Nhiều người đã khóc khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Trường hợp khó xử

Biszku Béla là một trường hợp khó xử đối với cơ quan tư pháp, và cả đời sống chính trị tại Hungary. Trước đây, trong nhiều thập niên liền, không ai nhắc đến những hành vi, cũng như trách nhiệm hình sự của ông – thậm chí, sau những biến chuyển dân chủ năm 1989, nhiều người còn tưởng ông đã chết.

Chỉ tới năm 2010, khi hai nhà làm phim trẻ mở một cuộc “truy lùng những tên tội phạm cuối cùng còn sống sót của thể chế cộng sản” như cách diễn đạt của họ, cái tên Biszku Béla mới được công luận quan tâm trở lại. Mới hay, không chỉ vẫn còn sống, mà Biszku còn được ở tại một biệt thự ở khu sang trọng của thủ đô Budapest, với mức lương hưu gấp 3-4 lần của một thường dân.

Trong bộ phim tư liệu được quay mang tên “Tội ác chưa bị trừng phạt” của hai nhà làm phim nói trên, Biszku nói rằng ông vẫn coi biến cố 1956 là “phản cách mạng”, và không hề tỏ ra áy náy lương tâm vì mấy trăm bản án tử hình dành cho những người tham gia cuộc cách mạng.

Cần nói thêm rằng, những chứng cứ còn cho thấy, Biszku đã can thiệp thô bạo vào hoạt động của cơ quan tư pháp: chẳng hạn, trong một phát biểu, ông lên tiếng chỉ trích tòa án Hungary đã đưa ra quá ít án tử hình! Các tư liệu đó, khi được nhắc lại trên báo chí và phim ảnh, đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn trong công luận Hungary.

Liên tiếp đã có những nỗ lực được chính giới Hungaray đưa ra để trừng phạt những kẻ bị coi là đã gây tội ác trong quá khứ, như trường hợp Biszku Béla. Thoạt tiên, tháng 8-2010, một dân biểu đảng đối lập JOBBIK tố giác ông vì tội phủ nhận những tội ác của thể chế cộng sản.

Cuối tháng 10-2010, một luật gia gửi đề xuất tới chính quyền, viện dẫn Luật Quốc tế, đề nghị khởi tố Biszku Béla về những tội ác chống nhân loại. Tuy đơn này bị bác, nhưng nó cũng khiến nội các Hungary, vào ngày cuối cùng của năm 2011, đã phê chuẩn một đạo luật mới cho phép trừng phạt cả tội ác cách đây gần 6 thập niên.

Mang tên Ðạo luật về sự trừng phạt những tội ác dưới chế độ cộng sản cũng như những tội ác chống nhân loại, đạo luật khẳng định những tội ác chống nhân loại không bao giờ hết thời hiệu. Đối tượng của đạo luật, không giấu giếm, chính là những kẻ như Biszku, hiện cùng lắm chỉ còn vài chục người.

Bên cạnh đó, một số cựu lãnh đạo bị coi là có vai trò quan trọng trong thể chế cũ còn có khả năng bị cắt giảm những nguồn thu nhập và lương hưu, và dành khoản tiền đó để trợ giúp các nạn nhân của cuộc cách mạng 1956 cũng như gia đình, thân nhân họ. Mới đây, một quyết định đã được đưa ra, cho phép đình chỉ các khoản bổng lộc đối với những đối tượng như Biszku Béla.

Ý nghĩa của sự trừng phạt

Ngay từ khi vấn đề Biszku Béla được đưa ra, nhiều người đã đặt câu hỏi: lôi lại một chuyện cũ từ gần sáu thập niên trước để trừng phạt một ông già lâu nay đã trong cảnh gần đất xa trời, để làm gì? Phiên tòa xét xử Biszku mang tính chính trị, trả thù, hay hay đơn thuần vì nhu cầu công lý đòi hỏi? Nếu quyết định bỏ tù Biszku ở tuổi 93, Hungary được gì?

Để trả lời câu hỏi đó, cần nhìn nhận một thực tế: hơn hai thập niên kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, do đã có những biến chuyển dân chủ từng bước rất sớm từ thập niên 80 thể kỷ trước, nên quá trình chuyển tiếp hầu như rất ôn hòa, không gây nhiều xáo động trong xã hội và đời sống cư dân.

Các viên chức của chế độ cũ nhìn chung ít bị kỳ thị, không ít quan chức cộng sản tiếp tục trở thành những yếu nhân trong Ðảng Xã hội Hungary (MSZP), một trong hai chính đảng mạnh nhất, đã nhiều lần cầm quyền tại Hungary từ năm 1990, cũng như trong bộ máy chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, cũng vì lý do đó, một thập niên trở lại đây, xã hội Hungary trở nên nhạy cảm hơn với quá khứ cộng sản, cho đến nay vẫn bị coi là chưa được xử lý thỏa đáng. Nhiều văn nghệ sĩ, chính khách, nhân sĩ bị báo chí cánh hữu phanh phui là từng hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị, khiến công luận dần dần có nhu cầu trong sạch hóa quá khứ.

Bên cạnh và song song với những toan tính chính trị của liên minh cầm quyền, muốn lấy vụ án Biszku để “dằn mặt” cánh tả, vụ án Biszku vẫn thỏa mãn và phù hợp với nhu cầu trong sạch và trực diện triệt để với quá khứ, vốn dĩ là ý nguyện của số đông cư dân từng là nạn nhân bị đàn áp, tù đày, hoặc bị theo dõi, chỉ điểm bởi chính quyền cộng sản.

Cho dù có bị bỏ tù hay không, bất kể bản án sẽ được tuyên với Biszku Béla có ra sao đi nữa, thì thông qua phiên tòa này, vẫn có thể rút ra một bài học “nhân quả” cho tương lai: công lý sẽ được thiết lập, dù sớm hay muộn, đối với những nạn nhân và những thủ phạm, và không có một tội ác nào bị bỏ quên, kẻ gieo gió ắt phải gặp bão, cho dù gần sáu thập niên năm đã trôi qua…

Bela Biszku, Former Communist Minister In Hungary, Charged With War Crimes

10/16/13 06:38 AM ET EDT AP

BUDAPEST, Hungary — BUDAPEST, Hungary (AP) — Hungarian prosecutors said Wednesday that a former communist minister has been charged with war crimes related to reprisals against civilians after the anti-Soviet revolution of 1956.

Bela Biszku became interior minister and a member of the communist party’s ruling interim executive committee after the October 1956 uprising was quickly crushed by Soviet forces. The committee created armed militias to carry out the repression, including the shooting of 49 people at two rallies in December 1956 when they indiscriminately fired into the crowds.

Budapest Chief Prosecutor Tibor Ibolya said in a statement that Biszku’s role in the repression was a war crime under the Geneva Conventions, carrying a maximum sentence of life in prison.

Also included in the indictment are charges against Biszku for failing to initiate criminal proceedings against militia members who in March 1957 severely beat three researchers from the Hungarian Academy of Sciences who took part in the revolution, as well as for the illegal possession of ammunition — 11 bullets found in his home during a search last September.

The 92-year-old Biszku has been under house arrest for most of the past year. If convicted, he would be the only high-ranking former communist official in Hungary to be held accountable for his actions during the Soviet-backed regime that ruled the country between the late 1940s and democratic elections in 1990.

Biszku’s trial is expected to start within three months.

Danlambao’s Editorial Letter in Response to the Prime Minister’s Gag Order 7169

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/danlambaos-editorial-letter-in-response.html#more

Danlambao (Updated version) – On September 12, Prime Minister Nguyen Tan Dung issued an administrative order—number 7169—accusing us, Danlambao, of “publishing information that is false, fabricated, and untruthful to slander the leadership of the nation, to agitate the people against the Party and the State, to cause doubts and create bad publicity reducing the people’s trust in the state leadership.” The order directed the Ministry of Public Security and the Ministry of Information Communication and Media to investigate and discipline any groups or individuals who affiliate with Danlambao.

This is not unexpected. We wait to see how the ministries will utilize their staffs and the state’s powerful machinery–funded by our people’s tax money–to lawfully, transparently, and publically prove the accusations against us.

The prime minister also directed all ministries, state agencies, local officials, and public servants “not to read, to use, to spread, nor to disseminate any information from Danlambao.” This order is a direct violation of the freedom of expression enshrined in our constitution and of the international convention on human rights to which Vietnam is a signatory. All public servants and officials first of all are citizens of Vietnam, and secondly are the people’s representatives. In order to fulfill their duties, they must have the right to access and assess freely information about the state and its system; such rights enable them to recognize criticisms and proposals to correct and improve in the public interest.

Danlambao will not succumb to any state order aimed at silencing us. No government or political party has the right to choose for the people what information they can read, hear, or exchange. Political, economic, and social policies; conditions for freedom of speech and human rights; and territorial disputes with China are all vital topics for Vietnamese citizens. Additionally, our readership hungers for information about Communist Party leaders–their personal wealth or their abuse of power and corruption, or the infighting that occurs between party factions. Danlambao will continue to provide information and multidimensional views on these and other topics, and to create a forum where our readers report news, represent their own perspectives on matters which affect their daily lives. Additionally, Danlambao will not side with any faction within the Party nor allow ourselves to be influenced by any “foreign” or “hostile” force–as the prime minister accuses us of doing. We reject the influence of any political power or elite. It is the nation that we serve.

Of course, we must balance this commitment with our responsibility to protect our contributors, our news gatherers, and our community of bloggers from the authorities’ harassment and threats. This demands careful work and planning. In order to cover an important event–a land dispute or an anti-China protest, a court trial, a labor strike– our contributors sometimes must quietly leave their homes days in advance and stay in hiding. Once they are ready to send their news to our editorial team, they must have plans and methods to do so immediately and anonymously, without leaving saved documents on their computers or any other trail. Our contributors include not only independent newsgatherers and freelancers, but also reporters from mainstream media and informants from within the government.

And the battle is not finished once the news has been gathered. The authorities’ cyber army takes aim at Danlambao with nonstop distributed denial-of-service (DDoS) attacks, malware, and firewalls. Last year, DDoS attacks ahead of the Party’s five-yearly congress and the trial of legal scholar and human rights campaigner Cu Huy Ha Vu were so severe that we were forced to switch blog platforms.

The day after order 7169 was broadcast on state media in Vietnam, the number of page views on our site soared to 500,000. In response to this failure to threaten people to stop reading Danlambao, authorities apparently shored up firewalls; this succeeded in bringing the number of page views back down to 280,000 on average per day.

In the long term, we believe that the Vietnamese media will change – has already changed to a certain degree–and we take pride in our role influencing that evolution. We expect more journalists who work for state-owned media to join the free and independent bloggers’ community. We expect independent media to become a viable alternative to state-owned media; already Party leaders are using our site to criticize one another, especially during elections or other politically sensitive times. Some of our friends and colleagues who work for state-owned media tell us that they must change simply to compete, if not for other, morally-driven reasons. We welcome such competition.

In the meantime, Danlambao calls upon all our contributors, readers, and supporters to continue sending a clear message to Prime Minister Dung that we are committed to freedom of expression by each of us:

– introducing a new friend to Danlambao.

– helping someone who does not yet know how to circumvent a firewall.

– posting a positive and constructive comment to encourage others to hope for the best for our nation.

– scribbling the address of our site, danlambaovn.blogspot.com, on “dong” bills, so that it reaches potential readers across our country.

– writing it on any walls, back alleys, or corner of the streets.

– drawing our Danlambao symbols: a white pigeon (for peace) and green heart (for love) on tables at coffee shops and restaurants, on public walls, sidewalks, etc.

Together we will walk the challenging journey with other free, independent journalists to bring the truth and uncensored news with integrity and credibility to all.

_____________________________

Danlambao, or Citizen Journalist, is a Vietnamese-language collective blog, posting critical news and editorials. Its editorial team works in anonymity. 

 

Related Links:

http://abcnews.go.com/International/wireStory/vietnam-pm-orders-fresh-crackdown-bloggers-17223472 – .UFIVdRhhMy5

http://www.ibtimes.co.uk/articles/385003/20120917/vietnam-bloggers-arrest-jail-dan-lam-bao.htm

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/cam-ket-cua-danlambao-gui-en-cac-ban.html – .UFd_XRhhNBp (in Vietnamese)

_____________________________
Bức thư này được Dân Làm Báo gửi đến một số các cơ quan truyền thông ngoại quốc.
Mời các bạn bấm vào đây để đọc bản tiếng Việt:
_____________________________

Lời kêu gọi xuống đường của con gái Bùi thị Minh Hằng

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/loi-keu-goi-xuong-uong.html

Đặng Thị Quỳnh Anh

Kính thưa các bác, các cô chú, và các anh chị em.

Trước hết gia đình chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới các bác, các cô chú, và anh chị em trong nước cũng như hải ngoại đã quan tâm, đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu tiên khi mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng bị công an Lấp Vò, Đồng Tháp bắt giam vô cớ.

Và cho tới ngày hôm nay, đã 38 ngày kể từ khi mẹ tôi bị bắt và bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc làm trái pháp luật của công an Đồng Tháp (do công an Đồng Tháp có sự cản trở gay gắt nên chúng tôi hoàn toàn không nhận được một tín hiệu nào trực tiếp từ phía mẹ tôi) gia đình chúng tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mẹ chúng tôi.

Nên gia đình chúng tôi sẽ quyết định xuống đường vào sáng Chủ Nhật 9h ngày 23/03/2014 tại Hồ Hoàn Kiếm, nơi có nhiều dấu ấn của mẹ tôi, để đòi lại sự công bằng cho mẹ, và đòi quyền lợi hợp pháp của chúng tôi là thăm gặp mẹ.

Tôi thay mặt gia đình xin được có đôi lời gửi tới những người bạn, những người đồng đội của mẹ tôi, kính mong các bác, các cô chú, các anh chị em đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình chúng tôi trên con đường đi đòi lại công bằng, sự thật cho mẹ chúng tôi,Gia đình tôi kêu gọi những người bạn của mẹ tôi cùng đồng hành xuống đường để ủng hộ công lý cho mẹ tôi.

Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn.

Đặng Thị Quỳnh Anh

https://www.facebook.com/tihon23

Tù chính trị Nguyễn Hữu Cầu được tự do sau 32 năm giam cầm

Thanh Phương, RFI,

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140322-tu-chinh-tri-nguyen-huu-cau-duoc-tu-do-sau-32-nam-giam-cam

Tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu.

Tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu. (DR)

Theo nguồn tin từ gia đình, ông Nguyễn Hữu Cầu, một tù chính trị đã bị giam cầm tổng cộng 32 năm, vừa được trả tự do và về đến nhà vào tối hôm qua. Nhưng hôm nay ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu do tình trạng sức khỏe suy yếu nhiều.

Ông Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do vô điều kiện theo « quyết định đặc xá của chủ tịch nước ». Sau khi ra tù, công an trại giam đưa ông về nhà con trai tại ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Gia đình cho biết, do đã làm đơn tố giác hai lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Hữu Cầu đã bị đưa ra xét xử vào năm 1983 và bị kết án tử hình với tội danh « Phá hoại ». Bản án sau đó được giảm xuống thành chung thân khi xử phúc thẩm năm 1985.

Từ đó cho đến nay, ông Nguyễn Hữu Cầu đã không ngừng kêu oan và đã viết hàng trăm lá đơn khiếu nại. Trong những năm gần đây, gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu cũng đã gởi đi nhiều thư kêu cứu. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam chỉ chấp nhận thả ông Nguyễn Hữu Cầu khi tình trạng sức khỏe của ông đã suy yếu rất nhiều, đến mức hôm nay phải được đưa đi cấp cứu, theo lời chị Nguyễn Thị Anh Thư, trả lời RFI hôm nay :

Nguyễn Thị Anh Thư, Kiên Giang  22/03/2014

Như vậy là ông Nguyễn Hữu Cầu đã thọ án tổng cộng 32 năm. Cộng thêm với 5 năm cải tạo từ năm 1975 đến 1980, ông đã bị giam tổng cộng 37 năm, được coi là một trong những tù chính trị bị giam giữ lâu nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.

Hôm qua, chính quyền Việt Nam cũng vừa trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến là ông Đinh Đăng Định, theo quyết định đặc xá do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ký ngày 10/3. Ông Đinh Đăng Định đã bị tuyên án 6 năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước » trong phiên xử vào tháng 08/2012, do các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng và phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Ông cũng được thả ra vào lúc đang kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn hy vọng cứu chữa.

Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do

RFA-22-03-2014.  2014-03-22
Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu

Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu

Ảnh gia đình cung cấp

Ông Nguyễn Hữu Cầu, người được mệnh danh là tù nhân lương tâm thế kỷ, vừa được đặc xá về đến nhà vào 9 giờ tối ngày hôm qua.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay ông phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu. Vào lúc 17 giờ chiều hôm nay, người con trai của ông là anh Trần Ngọc Bích khi đang làm thủ tục nhập viện cho ông này tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang cho Đài Á châu Tự do biết thông tin liên quan như sau:

Trần Ngọc Bích: Ba em về nhà hồi 9 giờ tối, trên trại giam đưa về. Sáng nay cũng khoảng 9 giờ thì Ba em kêu mệt, nên em có chở ba em ra ngoài bệnh viện huyện ở đó họ bảo phải chuyển lên bệnh viện tỉnh liền vì máu không lên não, thiếu máu tim trầm trọng. Hiện nay em đang làm thủ tục cho ba em nhập viện liền vào bệnh viện tỉnh Kiên Giang

Tình hình ông ra sao ông có nhận biết được mọi người không ạ?

Trần Ngọc Bích: Dạ nhận biết, nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu ngồi không được chỉ nằm, hiên đang chờ truyền máu.

-Thưa, khi đưa về thì ai đưa về và nhà có được báo trước không?

Trần Ngọc Bích: Dạ thưa ngày hôm qua thì có ông phó giám thị trại giam, một ông ở trại giam trên và một ông bác sĩ của trại giam cùng hai ông công an dưới tỉnh đưa từ 7 giờ sáng dưới Đồng Nai đến 9 giờ tối thì về đến nhà em.

-Sau khi họ đưa về nhà thì họ trao cho cái lịnh phải không ạ?

Trần Ngọc Bích: Dạ đưa lệnh đặc xá cho em giữ

Anh có thể cho biết lệnh đặc xá do ai ký và ký ngày nào?

Trần Ngọc Bích: Thưa …Ủy quyền của Chủ tịch nước và ký ngày 21 để đặc xá cho ba em..

Xin phép được nhắc lại, ông Nguyễn Hữu Cầu là một cựu sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại úy. Sau năm 1975 ông phải đi cải tạo 5 năm.

Ông bị bắt lại hồi năm 1982 vì sáng tác nhạc chống chính quyền Hà Nội, cũng như việc lên tiếng tố cáo cán bộ tỉnh tham nhũng và hiếp dâm. Tòa án sơ thẩm kết án tử hình ông, và sau đó giảm xuống thành án chung thân.

Ông bị giam tại trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Dù bị bệnh tật và mù một mắt, thế nhưng thân nhân ông cho biết ông không bao giờ chịu ký vào giấy xin ân xá theo đề nghị của trại giam.

Cháu gái của ông đã nhiều lần viết đơn gửi đến các cấp lãnh đạo cao nhất nước đề nghị trả tự do cho ông. Ngoài ra những tổ chức theo dõi nhân quyền như Văn bút Quốc tế cũng đề nghị Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Cầu.

Biểu tình đòi tự do cho bà Bùi Minh Hằng

Người Việt Online, March 21, 2014
HÀ NỘI (NV) .- Con trai bà Bùi Thị Minh Hằng và những người ủng hộ bà biểu tình đòi trả tự do cho nhân vật này trước trụ sở Bộ Công an CSVN ở Hà Nội.

Con trai và thân hữu của bà Bùi Thị Minh Hằng biểu tình phản đối việc bắt giữ bà Hằng trái phép trước trụ sở Bộ Công An ở Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Tường Thụy)

Đây là lần thứ hai diễn ra hoạt động này và người ta tin rằng, các hoạt động phản kháng vì mục tiêu vừa kể sẽ còn tiếp diễn. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một trong ba người bị Công an Việt Nam tạm giữ, rồi khởi tố khi vu cho họ “gây rối trật tự công cộng” ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ngày 11 Tháng Hai vừa qua.

Bà Hằng là người có mặt trong nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, phản kháng đàn áp, đòi dân chủ, nhân quyền ở nhiều nơi. Trong các cuộc biểu tình đó, bà Hằng nổi lên như một nhân vật dũng cảm, chưa bao giờ ngần ngại khi đối đầu với Công an Việt Nam. Vì vậy mà bà thường xuyên phải chịu đựng các áp lực, kể cả khủng bố từ phía lực lượng an ninh CSVN.

Tháng 11 năm 2011, bà Hằng bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt, áp giải ra Hà Nội để thi hành quyết định “cưỡng bức giáo dục” trong hai năm, vu cho bà tội “gây rối trật tự công cộng”. Quyết định “cưỡng bức giáo dục” của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đối với bà Hằng đã bị dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam chỉ trích kịch liệt. Cuối tháng 4 năm 2012, sau 5 tháng được “giáo dục” ở “Cơ sở giáo dục Thanh Hà”, tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hằng được phóng thích sớm, giao cho “địa phương và gia đình giáo dục tiếp”.

Sau năm tháng được “giáo dục” ở “Cơ sở giáo dục Thanh Hà”, bà Hằng tham gia các hoạt động phản kháng tích cực và quyết liệt hơn trước. Hôm 11 tháng 2-2014, bà Hằng cùng 20 người khác là những người thường xuyên tham gia các hoạt động phản kháng, cựu tù chính trị, tu sĩ và tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thăm gia đình vợ ông Nguyễn Bắc Truyển – vốn vừa trở thành nạn nhân của một vụ bạo hành do Công an thực hiện (khám xét tư gia, đập phá tài sản, vô cớ thẩm vấn, hăm dọa).

Ông Truyển từng là luật sư. Ông tham gia Đảng Dân chủ nhân dân và viết nhiều bài vận động cho dân chủ, nhân quyền. Cuối năm 2006, ông cùng một số đồng chí bị bắt, bị đưa ra tòa và bị phạt 40 tháng tù, kèm hai năm quản chế do “tuyên truyền chống nhà nước”. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2010, ông Truyển tham gia vào các hoạt động hỗ trợ tù nhân chính trị và tôn giáo, cũng như thân nhân của họ.

Gần đây, ông Truyển bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những hoạt động cho dân chủ, nhân quyền của những tổ chức dân sự khác. Hôm 9 tháng 2-2014, Công an đã xông vào nhà vợ ông Truyển khi ông đang ở đó, hành hung mọi người, thu giũ nhiều tài sản cá nhân của ông Truyển rồi áp giải ông về Sài Gòn, tạm giữ một ngày trước khi phóng thích.

Còn vợ của ông Truyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy – tôn giáo thường xuyên bị đàn áp để ép tu sĩ, tín đồ phải tham gia vào tổ chức Phật giáo Hòa Hảo do chính quyền thành lập và các đảng viên cộng sản điều hành.

Vụ tạm giữ ông Truyển được xem như một hình thức răn đe, ngăn chặn sự liên kết giữa các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy với các tổ chức dân sự đang hoạt động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Tuy nhiên vụ khám xét, đập phá tài sản, tạm giữ – áp giải ông Truyển từ Lấp Vò, Đồng Tháp  về Sài Gòn không đạt hiệu quả răn đe, ngăn chặn. Chỉ hai ngày sau, 21 người đã từ Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp cùng nhau đến thăm gia đình vợ ông Truyển. Công an Việt Nam đã chặn nhóm này giữa đường, đánh đập rồi tạm giữ cả 21 người. Ngay lập tức, vụ đánh đập, bắt giữ này được loan tải rộng rãi trên Internet.

Đến ngày 12 tháng 2, công an Việt Nam lần lượt thả 18 trong số 21 người bị tạm giữ. Ba người không được thả là bà Bùi Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (một người cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động phản kháng công khai). Người thứ ba, ông Nguyễn Văn Minh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ ở An Giang, có cha vợ và em vợ hiện là tù nhân vì hoạt động tôn giáo.

Tuy Công an Việt Nam không có bất kỳ thông báo nào với thân nhân những người bị tạm giữ nhưng đầu tháng này, tờ Công an nhân dân loan báo, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh vì “gây rối trật tự công cộng” và ông  Nguyễn Văn Minh vì “chống người thi hành công vụ”. Đồng thời cho biết thêm rằng công an “đang điều tra mở rộng”.

Sau khi các thân hữu bị bắt, ông Truyển và vợ đã ra Hà Nội để gặp gỡ các viên chức ngoại giao nước ngoài để trình bày về sự vô lý trong những cáo buộc của Công an Việt Nam. Trên đường đến Đại sứ quán Úc, chiếc taxi chở vợ chồng ông Truyển đã bị một nhóm côn đồ chặn lại giữa đường. Vợ chồng ông Truyển đã bị lôi ra khỏi xe, đánh đập tàn nhẫn. Sau đó, nhân viên của Đại sứ quán Úc phải đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Sứ quán Úc cũng như một số cơ quan ngoại giao ở Hà Nội đã lên tiếng, yêu cầu chế độ Hà Nội giải thích về vụ hành hung này.

Người dùng Internet đã chuyền cho nhau một lá thư của con gái bà Hằng. Trong thư, con gái bà Hằng bày tỏ sự hy vọng được “giúp đỡ vật chất” và “tư vấn, góp ý” để các con của bà có đủ điều kiện theo đuổi cuộc đấu tranh đòi hỏi sự công bằng cho bà. (G.Đ)

Bốn nhà ngoại giao dự thảo luận nhân quyền ở Hà Nội

Người Việt – 21-3- 2014
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=184990&zoneid=2

HÀ NỘI (NV) .- Đại diện các cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Điển, Úc tại Việt Nam đã đến dự một cuộc thảo luận về nhân quyền do Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức ở Hà Nội.

Buổi thảo luận về quyền tự do đi lại của Mạng lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội.
(Hình: Mạng lưới Blogger Việt Nam)

Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề về “quyền tự do đi lại”. Phía Mạng lưới Blogger Việt Nam có khoảng 30 người tham dự, trong đó có những người từng là cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, từng là thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ như ông Chu Hảo, hoặc Vụ trưởng của Ủy Ban Dân số – Kế hoạch hóa Gia đình như ông Trần Tiến Đức,…

Theo dự kiến, buổi thảo luận được tổ chức ở một quán cà phê tọa lạc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ chót, quán đột ngột đóng cửa vì cần “bảo dưỡng định kỳ”. Những người tham gia thảo luận phải ngồi ngoài, trò chuyện dưới sự giám sát của nhiều người lạ mặt và sự nài nỉ của chủ quán, xin họ giải tán sớm bởi áp lực của an ninh.

Tin mới nhất cho biết, có ít nhất một blogger tham dự cuộc thảo luận vừa kể, sau đó bị những kẻ lạ mặt lảng vảng quanh nơi diễn ra cuộc thao luận đáng sưng mặt, chảy máu, đập vỡ điện thoại. Blogger này tên là Trịnh Anh Tuấn. Tuấn kể với BBC rằng vụ hành hung xảy ra khi anh rời khỏi buổi thảo luận, về đến ga Giáp Bát.

Một trong những người tham gia thảo luận, ông Chu Hảo nhận định, luật pháp Việt Nam đang có vấn đề đối với quyền tự do đi lại. Khi dân chúng lên tiếng thì chính quyền cần xem xét lại để điều chỉnh.

Cũng theo tường thuật của Mạng lưới Blogger Việt Nam, các viên chức ngoại giao đại diện các cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Điển, Úc tại Việt Nam, phát biểu rằng, cấm xuất cảnh vì lý do an ninh thì quốc gia nào cũng có nhưng việc cấm xuất cảnh chỉ thực hiện với những người thực sự phạm tội và cần cấm xuất cảnh. Mặt khác, việc cấm xuất cảnh chỉ có thể thực hiện theo phán quyết của tòa án, trong khi Việt Nam thực hiện điều này rất mơ hồ, thiếu rõ ràng. Đây cũng là lý do chính quyền của họ sẽ có khuyến nghị gửi chính quyền Việt Nam thực hiện ,  …

Đây là lần thứ hai Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức thảo luận về quyền tự do đi lại. Lần đầu, diễn ra hôm 1 tháng 3 tại Sài Gòn, nhóm này đã ngỏ lời mời đại diện các cơ quan an ninh chính trị và cục xuất nhập cảnh của nhà cầm quyền CSVN cùng tham gia thảo luận nhưng không có ai tham dự.

Mạng lưới Blogger Việt Nam là một tổ chức dân sự. Tổ chức dân sự này đã thực hiện nhiều hoạt động giới thiệu các quyền căn bản của con người theo Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho dân chúng Việt Nam. Một số lần, thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị thì đều bị lực lượng an ninh CSVN cản trở, hành hung dã man.

Tuy nhiều lần cam kết trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc sẽ bảo vệ, thăng tiến nhân quyền theo các tiêu chuẩn chung của cộng đồng quốc tế nhưng chế độ Hà Nội đã ngăn chặn tất cả các hoạt động quảng bá nhân quyền của  Mạng lưới Blogger Việt Nam.

Sở dĩ Mạng lưới Blogger Việt Nam thảo luận về quyền tự do đi lại và mời công an Việt Nam đối thoại vì đây là một trong những quyền căn bản của con người – mà chính quyền Việt Nam, thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cam kết tôn trọng cũng như thực thi. Các cuộc thảo luận được tổ chức sau khi Công an Việt Nam liên tục cấm nhiều cá nhân hoạt động cho dân chủ, nhân quyền xuất cảnh. (G.Đ)

Thời sự đặc biệt – Sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370

http://hungvietbrisbane.wordpress.com/2014/03/14/thoi-su-dac-biet-su-mat-tich-bi-mat-cua-chuyen-bay-mh370/

Tin tức nóng bỏng từ cuối tuần qua liên quan đến chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã đột nhiên mất tích trên chuyến hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc kinh vào sáng sớm thứ Bảy 8/3.

Hai cặp vợ chồng người Úc ở Brisbane và hai người Úc gốc Hoa ở Sydney là sáu công dân Úc có tên trong danh sách 227 hành khách của chuyến bay này của hảng hàng không Mã Lai.

Trên máy bay còn có phi hành đoàn 12 người, tổng cộng là 239 người. Số hành khách gồm có 152 người Trung quốc và 1 bé sơ sanh, 38 người Mã lai, 12 người Nam Dương, 6 người Úc, 2 người Tân tây Lan, 3 công dân và 1 bé sơ sinh Hoa kỳ, 3 công dân Pháp, 2 Gia nả Đại, 2 Ukraine, 1 Nga, 1 Ý, 1 Đài Loan, 1 Đài Loan và 1 người Áo.

Đột nhiên mất tích.

Phi cơ hảng Malaysia Airlines

Chiếc máy bay loại Boeing777 đã cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur vào lúc nửa đêm (giờ địa phương) khuya thứ Bảy và 2 tiếng đồng hồ sau đó đã đột nhiên mất tất cả mọi liên lạc.

Các chuyên viên về hàng không đều tỏ vẻ thắc mắc về số phận của chuyến bay. Các dữ kiện cho thấy chiếc phi cơ có thể đã mất độ cao một cách bất thình lình và đã chuyển hướng bay trước khi biến mất khỏi màn ảnh radar.

Một cuộc tìm kiếm quy mô đã được thực hiện ngay với sự tham dự cả hải quân và không quân của các nước Mã Lai, Singapore, Phi luật tân, Việt Nam và Trung Hoa với các báo cáo sơ khởi cho biết chiếc máy bay mất tích khi đang ở tọa độ khoảng 220 cây số ngoài khơi biển Việt Nam.

Sau đó, Hoa kỳ cũng đã gởi đầu tiên là khu trục hạm tên lửa USS Pinckney và sau đó là khu trục hạm Kidd vào vùng hải phận quốc tế ở biển Nam Hải.

Khu trục hạm USS Pinckney

Đến tối Chủ nhật 9/3, chính phủ Úc cho biềt sẽ gởi hai phi cơ do thám Orion AP-3C của Không lực Hoàng gia Úc sang khu vực để giúp cuộc tìm kiếm.

Trong một thông tư phổ biến vào tối Chủ nhật, Thủ tướng Tony Abbott cho biết:

Chiều hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Mã Lai Najib Razak để chuyễn lời phân ưu của nước Úc về sự mất tích của chuyến bay MH370 của hảng hàng không Mã Lai và để nghị giúp đỡ trong việc tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích. Thủ tướng Najib đã chấp thuận lời đề nghị này”.

Vào ngày thứ Hai 10/3, có tất cả 34 phi cơ, 40 chiếc tàu đủ loại và hơn 100 người tham dự vào việc tìm tong tích của chiếc Boeing 777.

Tuy nhiên, các cấp chính quyền không có hy vọng nhiều về việc tìm thấy người sống sót. Họ e ngại điều xấu xa nhất đã xảy đến cho chuyến bay.

Các nạn nhân Úc.

Hai cặp vợ chồng Úc ở Brisbane có tên trên danh sách hành khách là ông bà Rodney và Mary Burrows ở Middle Park và ông bà Robert và Catherine Lawton ở Springfield Lake. Được biết 2 cặp này là bạn bè với nhau và cùng đi du lịch chuyến này.

Ông bà Mary và Rodney Burrows

Ông bà Burrows vừa mới dọn vào một căn nhà nhỏ hơn sau khi đã ở Middle Park trên 20 năm. Ông đã làm việc cho Energex và bà đã là một nhân viên dân sự của sở cảnh sát Queensland. Nhưng cuối năm ngoái, ông Burrows mất việc và theo một người hàng xóm “Họ đã suốt đời lo cho con cái, giờ đây là thời gian của họ, dành cho nhau”.

Ông bà Lawton có ba người con gái và hai cháu ngoại. Ông đã làm việc hơn 30 năm ở hảng Sharp Plywood ở Wacol. Hàng xóm cho biết ông bà là người tốt, xem chừng giùm nhà cửa của họ khi họ phải đi xa, và ông có óc khôi hài.

Cặp Niajun Gu và Li Yuan sống ở hạt Sutherland, Sydney, và ông Li là chủ nhân một cây xăng Metro ở Miranda.

Chiều thứ Bảy 8/3, Thượng nghị sĩ liên bang Brett Mason, đơn vị Brisbane, Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Úc, tuyên bố với báo chí ở Sydney rằng :

Các nhân viên tòa lảnh sự hiên đang liên lạc với hảng hàng không Mã Lai và với gia đình của những hành khách Úc mất tích. Vào thời điểm này, chưa có gì rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra.”

“ Nhưng tôi có thể nói thêm là gia đình của các hành khách Úc mất tích chắc chắn đang rất quan tâm và ý nghĩ của chính phủ Úc, và tôi tin chắc của tất cả dân chúng Úc, đều đang dành cho họ”.

Thành tích an toàn.

Phi công trưởng của chuyến bay MH370 là ông Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, đã lái cho Malaysia Airlines từ năm 1981 với hơn 18,000 giờ bay. Các bạn đồng nghiệp cho biết ông rành rọt về máy bay loại Boeing 777 từ trong ra ngoài vì ở nhà, ông có thiết lập một phòng tập lái cho loại phi cơ này.

Phi công phụ Fariq và phi công trưởng Zaharie

Trong khi đó, viên phi công phụ, Fariq Ab Hamid, 27 tuổi, gia nhập Malaysia Airlines hồi năm 2007 và cũng đã có gần 3,000 giờ bay.

Trong tuần qua, đã có một phụ nữ người Nam Phi tiết lộ trên chương trình A Current Affairs của đài truyền hình số 9 ở Úc là cô đã được phi công Fariq Ab Hamid mời lên phòng lái trong chuyến bay từ Phuket về Kuala Lumpur vào năm 2011 để “giải khuây”.

Hảng hàng không Mã Lai có một thành tích an toàn rất tốt. Tai nạn xấu nhất của hảng này xảy ra hồi năm 1977 khi 93 hành khách và 7 phi hành đoàn mất tích trong một vụ không tặc và sau đó bị rớt ở miền nam Mã Lai.

Riêng về phi cơ, loại máy bay Boeing 777-200 được xem như một trong những loại máy bay phản lực thông dụng nhứt thế giới vì thành tích tốt.

Loại phi cơ này có thể bay đến 16 tiếng không nghỉ, Nhưng đáng kể hơn là vấn đề an toàn. Trong lịch sử 19 năm của nó, tai nạn đầu tiên chỉ mới xảy ra hồi tháng Bảy năm 2013 khi chiếc mày bay của hảng Asiana Airlines đáp hụt xuống bãi đáp ở San Francisco. Ba trong số 307 người tử nạn.

Một trong các khía cạnh khó hiểu của vụ việc này là chuyến bay không gởi một tín hiệu báo nguy hay cho biết là đang gặp khó khăn chi hết.

Ông Adam Susz, thuộc Hội Phi công Úc và Quốc tế, nói:

Thông thuờng, khi có chuyện trục trặc xảy ra cho chuyến bay, phi công có thì giờ để kiểm soát các hệ thống, kích động các đèn hiệu báo động, liên lạc với các phi cơ đang bay gần đó và các đài kiểm soát không lưu.

Đàng này, có vẻ như chuyến bay MH370 mất tích một cách cấp kỳ”.

Thân nhân tức giận.

Những cảnh tượng hốt hoảng và đau lòng đã diễn ra ở phi trường Bắc kinh khi tin chẳng lành về chuyến bay MH370 bắt đầu được tiết lộ.

Màn ảnh ở phi trường ghi hàng chữ đỏ cho chuyến bay này là “Đình trệ” rồi sau đó đổi thành “Hủy bỏ”.

Chuyến bay bị "hủy bỏ"

Bạn bè và thân nhân của các hành khách bật khóc và liên tục gọi điện thoại khắp nơi.

Sau đó, họ được đưa về một khách sạn ở gần phi trường để chờ thêm tin tức. Nhưng họ đã than phiền là không được cập nhật tình hình vì “hảng máy bay không chịu tiết lộ”.

Thân nhân đau khổ

Một người đàn ông, khoảng tuổi hơn 20, đang an ủi một phụ nữ lớn tuổi hơn, có lẽ là mẹ của anh ta, đang vật vã, nức nở. Anh nói:

“Họ vô tích sự. Tôi không hiểu sao họ chưa tiết lộ thêm chi tiết gì hết. Chúng tôi đã đợi 4 tiếng đồng hồ và họ chỉ cho biết rất ít tin tức mà họ cũng đã tiết lộ trong cuộc họp báo”.

Tìm thấy vết dầu loang

Đến sáng Chúa nhật 9/3, tin tức cho biết chiều hôm trước, máy bay Việt Nam đã tìm thấy hai vết dầu, mỗi vết dài khoảng gần 20 cây số ở ngoài khơi hải phận Việt Nam.

Hồi 16g26, một máy bay AN26 phát hiện trên vùng biển có dấu hiệu nghi là vệt dầu dài 20km, tọa độ 7,55 độ Vĩ Bắc, 103,1852 độ kinh Đông. Vệt dầu nằm trong vùng biển của Việt Nam

Sau đó, máy bay AN26 tiếp tục phát hiện một cột khói bốc lên từ biển, tại tọa độ 7,25 độ Vĩ Bắc, 103,2320 độ Kinh Đông nhưng chưa xác định rõ và đã xin hạ độ cao để tìm kiếm.

Đến 17g20, máy bay AN26 tìm thấy dấu hiệu nghi là vệt dầu thứ hai, cách đảo Thổ Chu 150km.

Vết dầu loang

Sau đó, máy bay AN26 phải quay về vì trời tối gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Trong khi đó, 3 tàu Hải quân, cảnh sát biển và tàu Sar 413 đang tiến ra hiện trường.

Nhưng ngày hôm sau, giới thẩm quyền đã bác bỏ, cho rằng vết dầu này không phải từ chiếc máy bay mất tích.

Nghi ngờ bị khủng bố.

Tin mới nhất cho hay hai người có tên trên danh sách hành khách đã bị mất cắp sổ thông hành từ bên Thái Lan và đã không có mặt trên chuyến bay đó.

Công dân Ý Luigi Miralda, 37 tuổi, hiện nay đang tiếp tục du lịch ở Thái Lan trong khi công dân Áo Christian Kozel, 30 tuổi, hiện đang ở quê nhà.

Giới chức hai quốc gia này xác nhận hai người đã khai là bị đánh cắp sổ thông hành vào năm 2011 và 2013 và cả hai sự việc đều đã được thông báo với cảnh sát quốc tế Interpol.

Việc có hai hành khách trên chuyến bay MH370 sử dụng sổ thông hành của hai công dân Ý và Áo nói trên đã làm gia tăng sự nghi ngờ là chuyến bay có thể đã bị khủng bố.

Tuy nhiên, sau đó, nhà chức trách Thái Lan đã thẩm vấn các văn phòng du lịch cấp vé máy bay cho hai người này.

Dữ kiện cho thấy hai vé đi một chiều với hai danh tính nói trên đã được cấp phát vào hôm thứ Năm từ một văn phòng du lịch ở Pattaya, bờ biển du lịch nổi tiếng ở miền Đông Thái Lan.

Sĩ quan Cảnh sát Thái, Ratchthapong Tia-sood nói một người Ba tư, chỉ cho biết tên là “Mr. Ali”, đã đặt mua hai vé này. Ông nói:

Chúng tôi phải tìm hiểu thêm về nhân vật Mr. Ali này vì ở đây việc dùng bí danh để làm ăn buôn bán gần như đã thành truyền thống”.

Chủ nhân của văn phòng du lịch, Benjaporn Krutnait, cho báo The Financial Times biết bà tin rằng Mr. Ali không liên can gì tới khủng bố vì ông ta đã hỏi giá vé rẻ nhứt để đi Âu châu và không đề cập tới chuyện muốn đi chặng Kuala Lumpur sang Bắc kinh.

Càng thêm ly kỳ.

Đến chiều thứ Hai 10/3, tin tức từ nhà cầm quyền Mã Lai xác nhận có 5 hành khách đã kiểm vé ở quầy nhưng rồi lại không lên máy bay. Khi đếm số hành khách trên máy bay thiếu 5 người, phi hành đoàn đã báo động và nhân viện phục vụ chiếc phi cơ đã lấy hành lý của 5 hành khách này ra khỏi máy bay.

Trong những hành lý đó có gì ? Tại sao 5 người này chỉ muốn hành lý đi còn người thì ở lại ?
Câu trả lời liệu có vén được bức màn bí mật đang bao phủ xung quanh chuyến bay MH370 chăng ?

(Cập nhật 12/03/2014)
Ảnh vệ tinh Trung Quốc

Bí ẩn vẫn bao trùm số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay MH370. Căn cứ vào ảnh vệ tinh chụp được trước đó 4 ngày, nhưng chỉ được thông báo vào tối hôm qua (12/03/2014), Trung Quốc cho biết đã tìm thấy nhiều vật nổi tại khu vực Biển Đông. Những vật nổi được tìm thấy cách khoảng 200 km vị trí cuối cùng của máy bay Malaysia trước khi mất tích. Tuy nhiên vào sáng nay, ông Đinh Việt Thắng, Phó Cục trưởng cục Hàng không Việt Nam nói với phóng AFP là đã điều máy bay đến nơi được Trung Quốc thông báo tìm thấy vật nổi, nhưng toán tìm kiếm của Việt Nam đã không trông thấy bất kỳ một vật thể nào.

Công cuộc tìm kiếm vết tích máy bay Malaysia đã được mở rộng đến vùng biển Andaman trên một diện tích tới gần 90.000 km2. Bộ Quốc phòng Ấn Độ huy động tàu thủy và trực thăng đang đóng tại Ấn Độ Dương tham gia hoạt động tìm kiếm, cùng với hơn 80 chiếc tàu và máy bay của khoảng 12 quốc gia đang có mặt trong khu vực.

(Cập nhật 14/03/2014)
Có thể đã bay thêm nhiều giờ sau khi mất liên lạc.

Công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích bước sang ngày thứ 6. Giới điều tra Mỹ nêu ra khả năng chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines tiếp tục bay thêm 4 tiếng đồng hồ sau khi biến mất khỏi màn hình. Trung Quốc thông báo tìm được vật nổi khả nghi qua hình ảnh vệ tinh. Việt Nam phủ nhận tin trên. Ấn Độ tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ.

Nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal số ra ngày 13/03/2014 trích dẫn hai nguồn tin từ phía các nhà điều tra Mỹ. Căn cứ trên những dữ liệu do động cơ của chiếc Boeing 777 cung cấp, chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 08/03/203 đã bay tổng cộng trong 5 giờ đồng hồ kể từ khi cất cánh khỏi phi trường Kuala Lumpur.

Giới điều tra nghi là sau khi biến mất khỏi màn hình radar, chiếc Boeing 777 nói trên có thể đã tiếp tục bay thêm trong vòng 4 tiếng. Sở dĩ các nhà điều tra đưa ra giả thuyết này vì động cơ Rolls Royce của máy bay Boeing 777 được gắn thiết bị tự động phát thông tin trực tiếp, độc lập với hệ thống liên lạc phát – đáp trong khoang máy bay.

Do vậy, nếu hệ thống liên lạc trong khoang máy bay bị cố tình cắt, thì hệ thống truyền tin từ động cơ máy bay vẫn hoạt động và giúp giải đáp được những bí ẩn về chiếc máy bay này.

Với giả thuyết này, cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ điều tra theo hướng máy bay Malaysia có thể là mục tiêu khủng bố, hoặc đã phải chuyển hướng bay hoặc đã bị phá hoại.

Vẫn theo nguồn tin của The Wall Street Journal, một số quan chức Mỹ yêu cầu tiếp tục điều tra xem chiếc Boeing của hãng Malaysia đã có phải chuyển hướng bay hay không và có bị đưa về một nơi nào đó để « được phục vụ cho một mục tiêu khác » hay không. Cho đến ngày hôm qua (12/03/2014) các bên liên quan vẫn chưa xác định được là liệu chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh MH370 đã có phải thay đổi lộ trình bay hay là đã bị rơi ngoài khơi Biển Đông.

Theo tin mới nhất phía Malaysia bác bỏ tin của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal. Về giả thuyết máy bay Malaysia nổ và bốc cháy trên không, phía Hoa Kỳ xác định là vệ tinh do thám của Mỹ không phát hiện bất cứ một vụ nổ nào trên không vào thời điểm ngày 08/03/2014.

Linh cảm lạ lùng của 1 hành khách MH370

Vợ của một nạn nhân trên chuyến bay MH370 của Malaysia không khỏi rùng mình sau khi biết hung tin chiếc máy bay mất tích, bởi trước khi lên máy bay chồng cô không hiểu vì lý do gì đã tháo nhẫn cưới và đồng hồ đưa cho vợ và dặn dò trao chúng cho cô dâu tương lai của hai cậu con trai, dù cả hai bé mới chỉ đang học đi, học nói!

Paul Weeks và hai đứa con trai

Nhiều người chia sẻ câu chuyện này của cặp vợ chồng Paul Weeks- Danica ở Úc và cho rằng lẽ nào người chồng đã linh cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình.

Anh Paul Weeks, 39 tuổi, vốn là một kỹ sư cơ khí, có một mái ấm hạnh phúc ở Perth cùng vợ và hai con nhỏ – bé Lincoln (3 tuổi) và Jack (11 tháng tuổi). Anh chọn chuyến bay MH370 định mệnh sau khi nhận được một công việc mơ ước ở Mongolia.

“Chồng tôi đã nói rằng nếu có chuyện không hay xảy ra với anh ấy thì tôi hãy thay anh trao chiếc nhẫn cưới cho cậu con trai kết hôn trước, còn chiếc đồng hồ dành cho cô dâu của đứa con còn lại” – Danica chia sẻ trên tờ 9News National .

Tôi sẽ không từ bỏ hi vọng. Tôi muốn sẽ cùng anh ấy đi qua cánh cửa ngôi nhà này, được ôm anh trong vòng tay và thấy anh ở mọi nơi trong ngôi nhà” – người vợ nghẹn ngào nói thêm.

Theo báo giới địa phương, anh Paul từng là quân nhân sinh ra ở New Zealand. Gia đình nhỏ của anh chuyển tới định cư ở Perth sau khi ngôi nhà cũ ở Christchurch bị động đất san phẳng.

Được biết trước khi tới Mongolia, anh Paul chụp rất nhiều ảnh cùng gia đình.

(Cập nhật 15/03/2014)
Phát hiện chấn động dưới đáy biển.(Nguồn: Reuters/Xinhua)

Một nhóm các nhà nghiên cứu địa chấn tại một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc loan báo phát hiện một sự kiện địa chấn nhẹ dưới đáy biển giữa Việt Nam với Malaysia hôm 8/3 có thể phù hợp với khả năng một máy bay lao xuống biển và có thể có liên hệ tới phi cơ MH370 đang mất tích của hãng hàng không Malaysia.

Thông báo được đăng tải trên trang web của Đại học Khoa học-Kỹ thuật Trung Quốc hôm 14/3 là một trong những tin tức mới nhất trong nỗ lực quốc tế truy tìm chiếc Boeing 777 sau khi máy bay này mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và biến mất khỏi màn hình radar sáng sớm ngày 8/3, mang theo 239 người.

Bản đồ tuyến bay và khu vực tìm kiếm

Các khoa học gia Trung Quốc nói các tín hiệu họ thu được từ 2 trạm quan sát địa chấn ở Malaysia dường như cho thấy đã có một chấn động nhẹ xảy ra dưới biển khoảng 2:55 sáng ngày 8/3 ở vị trí cách mũi Nam của Việt Nam chừng 150 cây số.

Họ nói đây là vùng không có hoạt động địa chấn, cho nên xét về thời điểm và vị trí của sự kiện, có thể liên hệ tới chiếc máy bay Malaysia mất tích. Chấn động này xảy ra khoảng 85 phút sau khi chiếc máy bay MH370 mất liên lạc với trạm kiểm soát và tại địa điểm cách nơi mà người ta nghe thấy tín hiệu từ máy bay lần cuối cùng chừng 116 cây số về hướng Đông Bắc.

Thủ tướng Mã Lai xác nhận có “hành động có chủ ý”.(Nguồn: Courier Mail)

Trong một diễn tiến có thể được xem như là đáng kể nhứt trong suốt một tuần lễ kể từ ngày chuyến bay MH370 bị mất tích, chiều hôm nay, thứ Bảy 15/3/2914, Thủ tướng Mã Lai đã xác nhận “những hành động có chủ ý” đã ở đàng sau vụ mất tích.

Thủ tướng Najib Razak cũng tiết lộ rằng liên lạc cuối cùng với chuyến bay MH370 xảy ra vào 8giờ 11 phút tối thứ Bảy tuần qua (giờ địa phương), 7 tiếng đồng hồ trễ hơn đã được biết trước đây.

Lới cônng bố này phù hợp với một tiết lộ của một giới chức chính phủ Mã Lai muốn được ẩn danh là “hành động khủng bố không còn là một giả thuyết nữa mà là có tính cách xác quyết”.

Thủ tướng Najib Razak trong cuộc họp báo

Giới thẩm quyền hiện đang tập trung công cuộc tìm kiếm vào hai hành lang riêng biệt: một ở phía Bắc từ bắc Thái lan đến biên giới Kazakstan và Turkmenistan, một ở phía Nam từ Nam dương đến phía nam Ấn độ dương. Ông Razak nói cuộc tìm kiếm ở biển Nam Hải coi như đã kết thúc và ông tiếp:

“Căn cứ vào những liên lạc từ vệ tinh, với một mức độ chắc chắn khá cao, chúng tôi có thể thấy là những đường liên lạc từ phi cơ để báo cáo về các hệ thống đã bị tắt đi trước khi phi cơ đến bờ biển phía đông Mã Lai”.

Tuy ông Najib không dùng danh từ ‘không tặc” ngoại trừ chỉ đề cập đến các báo cáo từ giới truyền thông, nhưng ông có nói là các nhà điều ra tin rằng việc cắt đứt liên lạc là một hành động có chủ ý và chuyến bay đã bị quay trở về.

Diễn tiến mới nhứt này có nghĩa là cuộc điều tra giờ đây sẽ chú trọng xem ai có thể đã dành quyền kiểm soát chuyến bay, và với mục đích gì. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib nhấn mạnh:

“Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra tất cả mọi khía cạnh có thể đã khiến chuyến bay MH370 đã thay đổi lộ trình”

HƯNG VIỆT (Brisbane) tổng hợp
11/03/2014, cập nhật 12/3, 14/3, 15/03/2014

 

Tuyên Quang: CA đàn áp khốc liệt cuộc biểu tình của hàng ngàn người H’Mông

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/tuyen-quang-ca-ap-khoc-liet-cuoc-bieu.html

Ảnh: Facebook Sunchu Hong

CTV Danlambao – Ngày 20/3/2014, tòa án nhân dân huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã mở phiên tòa sơ thẩm hai người H’Mông theo đạo Dương Văn Mình với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo điều 258 bộ luật hình sự. Phiên tòa kết thúc lúc 17 giờ chiều cùng ngày, ông Lý Văn Dinh (51 tuổi) bị kết án 15 tháng tù giam, ông Dương Văn Tu (47 tuổi) bị kết án 21 tháng tù giam.

Bên ngoài, nhiều cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của hàng ngàn người H’Mông đã bị lực lượng côn an đàn áp khốc liệt. Ít nhất 4 người H’Mông bị đánh đập và đưa đi mất tích, hàng chục người khác bị đánh trọng thương, trong đó có cả phụ nữ và người già.

Từ rạng sáng ngày 20/3, hơn 1000 người H’Mông 4 tỉnh miền núi Tây Bắc gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Cạn đã tập trung tại thôn Ngòi Sen (Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để chuẩn bị đến tham dự phiên tòa.

Lúc 06 giờ sáng, bà con mang theo các khẩu hiệu mang nội dung đòi trả tự do cho hai ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu đồng loạt tuần hành tiến về trụ sở tòa án nhân dân huyện Hàm Yên. Khi bà con đi đến Km số 64 thì CA chặn đường xông đến cướp xé biểu ngữ một cách thô bạo.

Dù bị tấn công xô đẩy, bà con H’Mông vẫn tỏ ra hết sức ôn hòa và nỗ lực vượt qua chốt chặn côn an thành công. Khi đoàn người tuần hành đến Km số 58 (quốc lộ 2) thuộc xã Yên Phú (Hàm Yên, Tuyên Quang) thì bị chặn lại lần 2 bởi lực lượng công an đông đảo hơn.

Dù bị ngăn cản tại nhiều ngả đường, hàng trăm người H’Mông vẫn vượt qua chốt chặn côn an để đến tham dự phiên tòa và đòi trả tự do cho hai ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu.

Đến khoảng 14h30, lực lượng CA được lệnh đổ quân đàn áp những người H’Mông khi họ đang tập trung một cách ôn hòa trước khu vực tòa án.

Trong cuộc tấn công lần đầu, CA xông đến xịt hơi cay thẳng vào mặt các phụ nữ H’Mông khiến họ ngã xuống bất tỉnh. Nhiều người vội chạy đến ngăn cản thì bị công an đánh đập gây thương tích.

Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát cơ động mang theo dùi cui, khiên chắn xông đến mở cuộc tấn công lần hai. Trên 30 người H’Mông bị CA đánh bằng roi điện và gậy gộc đã gục xuống bất tỉnh.

Cô Lý Thị Pènh (sn 1983) bị công an đánh ngất xỉu 

Những người bị CA đánh trọng thương gồm có: Lý Thị Nghi, Đào Thị Chia, Đào Thị Chua, Lý Thị Thua, Lương Thị Hà, Hoàng Thị Sầu, Lý Thị Pènh, một thanh niên tên Chầu… và nhiều người chưa rõ tên.

Ít nhất có 4 người H’Mông đã bị công an bắt lên xe đưa đi đâu không rõ. Được biết, những người này khi bị bắt lên xe vẫn tiếp tục bị đánh đập dã man.

Phiên sơ thẩm kết thúc lúc 17 giờ chiều cùng ngày, hàng chục người H’Mông vẫn nằm la liệt trước sân tòa sau trận đàn áp hết sức tàn bạo của công an.

Video: Nhiều phụ nữ H’Mông bị côn an đánh ngất xỉu bằng roi điện, gậy gộc và hơi cay

Thầy giáo Đinh Đăng Định được đặc xá

Gia Minh, biên tập viên RFA. 2014-03-21

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sev-can-teach-get-am-03212014113508.html

03212014-sev-can-teach-get-am.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định lúc mới bị bắt tháng 8, 2012 (trái) và lúc được đặc xá trở về tháng 3, 2014 (phải)

Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định lúc mới bị bắt tháng 8, 2012 (trái) và lúc được đặc xá trở về tháng 3, 2014 (phải). Files Photos

Nghe bài này

Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người hiện đang rất yếu do ung thư dạ dày giai đoạn 4, vừa nhận được quyết định đặc xá từ chủ tịch nước. Gia Minh hỏi chuyện bà Đặng Thị Dinh, vợ của thầy giáo Đinh Đăng Định về lệnh đó cũng như tình hình của ông này hiện nay.

Gia Minh: Chào bà Đặng thị Dinh. Xin cho biết gia đình nhận được lệnh đặc xá là do ai đưa và ngày hôm nào ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Thưa anh đại diện Tòa án tỉnh với viện Kiểm sát tỉnh Daknong đưa đến sáng nay lúc khoảng 9 giờ.

Gia Minh: Họ là đại diện gồm bao nhiêu người ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Một người của viện Kiểm sát, một người đại diện của bên Tòa án, một người đại diện cho Ủy ban thị trấn Kiến Đức,một người đại diện cho công an thị trấn Kiến Đức và một người thư ký của Tòa án tỉnh Daknong. Năm người anh ạ.

Gia Minh: Khi họ giao cái lệnh đặc xá như vậy thì họ có yêu cầu gia đình phải ký những giấy tờ gì và phải có những cam kết gì khác nữa không, thưa bà?

Bà Đặng Thị Dinh: Người ta đến chỉ đọc lệnh đặc xá của Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang đã ký và một bản gì đó nữa. Chỉ có hai bản thôi. Còn tôi có ký vào bản bàn giao, biên nhận thôi anh ạ.

Gia Minh: Thưa gia đình có biết trước gì về cái lệnh này không?

Gia đình làm đơn từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới làm. Làm từ hồi anh mới bị ấy cơ nhưng mà đến bây giờ họ mới mang cái lệnh đặc xá đến

Bà Đặng Thị Dinh

Bà Đặng Thị Dinh: Gia đình cũng không biết gì cả; Cũng có biết nhưng chẳng biết ngày nào. Tự nhiên họ mang đến thôi.

Gia Minh: Thực tế là lâu nay gia đình có làm đơn để yêu cầu được đặc xá gì không?

Bà Đặng Thị Dinh: Gia đình làm đơn từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới làm. Làm từ hồi anh mới bị ấy cơ nhưng mà đến bây giờ họ mới mang cái lệnh đặc xá đến.

Gia Minh: Nhân dịp này thì xin bà có thể cho biết tình hình sức khỏe của thầy giáo Đinh Đăng Định hiện nay ra sao?

Thầy giáo  Đinh Đăng Định được đặc xá trở về căn nhà ván của gia đình bằng xe cứu thương. Photo courtesy chauxuannguyen.org
Thầy giáo Đinh Đăng Định được đặc xá trở về căn nhà ván của gia đình bằng xe cứu thương. Photo courtesy chauxuannguyen.org

Bà Đặng Thị Dinh: Thưa anh, hiện nay sức khỏe chồng tôi cực kỳ yếu; Không ăn uống được gì cả; Toàn nôn ra máu thôi cho nên anh ấy yếu lắm.

Gia Minh: Bây giờ mà đưa về gia đình như vậy thì việc chăm sóc ra sao ạ? Có mời y tá, bác sĩ đến, uống những loại thuốc nào và điều ở gia đình như thế nào ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Gia đình cũng có đơn xin của bác sĩ ở bệnh viện về để mua thuốc và nhờ điều dưỡng ở bệnh viện đến nhà để chuyền cho. Ở nhà cho uống thuốc lá, thuốc Nam anh ạ.

Gia Minh: Biết là tình hình nguy kịch như vậy và bà con láng giềng quanh gia đình cũng như là những thân hữu của thầy Định có đến thăm hỏi không ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Chòm xóm láng giềng khi biết tin cũng đến chơi và hỏi thăm. Cơ quan của thầy dạy cũ thì người ta cũng đến chơi, hỏi thăm sức khỏe của thầy.

Gia Minh: Vấn đề về hoạt động của thầy cũng như những ý kiến của thầy trước đây thì giờ ra sao rồi ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Người ta chỉ đến hỏi thăm sức khỏe và xem tình hình bệnh tât của thầy chứ người ta không đả động gì đến chuyện cũ hay chuyện gì cả.

Theo tôi thì lệnh đặc xá này, nếu như ngay từ khi chồng tôi biết bị ung thư giai đoạn 3 mà Chủ tịch nước cho ngay cái lệnh ấy thì tôi và gia đình rất là phấn khởi vì còn điều trị cho anh ấy. Đến bây giờ khi anh ấy quá yếu rồi thì gia đình tôi cũng chẳng lấy gì làm vui lắm với lệnh đặc xá này

Bà Đặng Thị Dinh

Gia Minh: Như vậy là không có sự e dè gì như trước đây nữa phải không, thưa bà?

Bà Đặng Thị Dinh: Thưa không. Bây giờ người ta không e dè vì người ta giờ chỉ biết thầy bệnh tật nặng thì người ta đến hỏi thăm và chia sẻ thôi chứ không có nghĩ đến chuyện của thầy ngày xưa như thế nào.

Gia Minh: Vâng, rồi còn lực lượng địa phương, an ninh, công an, hẳn nhiên là phải khác trước đây, phải không ạ?

Bà Đặng Thị Dinh: Từ hôm về đến nay, nói thật tôi cũng chả biết công an có theo dõi gì không vì thầy yếu quá nên tôi cũng không ra ngoài được; Chỉ có ở trong nhà để chăm sóc thầy nên chẳng biết người ta có như thế nào không. Nếu mà có thì tôi cũng không sao biết được vì tôi có ra bên ngoài.

Gia Minh: Còn chuyện chợ búa và liên lạc bên ngoài thì ai lo, thưa bà?

Bà Đặng Thị Dinh: Mấy hôm nay, con gái lớn tôi thấy bố yếu quá nên cũng xin nghỉ mấy ngày để về  phụ với tôi. Cháu đi chợ búa phụ với mẹ chứ tôi không ra được bên ngoài chứ tôi không biết bên ngoài như thế nào.

Gia Minh: Dầu sao thì cũng xin được chung vui cùng với gia đình vì cuối cùng thầy giáo Đinh Đăng Định cũng nhận được cái lệnh đặc xá. Thực tế khi đọc cái lệnh đặc xá thì bà có bằng lòng với những lời lẻ ở trong lệnh đặc xá đó không?

Bà Đặng Thị Dinh: Theo tôi thì lệnh đặc xá này, nếu như ngay từ khi chồng tôi biết bị ung thư giai đoạn 3 mà Chủ tịch nước cho ngay cái lệnh ấy thì tôi và gia đình rất là phấn khởi vì còn điều trị cho anh ấy. Đến bây giờ khi anh ấy quá yếu rồi thì gia đình tôi cũng chẳng lấy gì làm vui lắm với lệnh đặc xá này.

Gia Minh: Trước khi chia tay, không biết bà có muốn chia sẻ điều gì với quí thính giả của đài Á châu Tự do, thưa bà?

Bà Đặng Thị Dinh: Tôi chỉ biết cảm ơn các quí đài đã quan tâm đến chồng tôi cũng như gia đình nhà tôi. Tôi không biết nói gì chỉ biết cảm ơn mọi người thôi ạ.

Gia Minh: Dạ vâng, một lần nữa xin thay mặt cho quí thính giả của đài Á châu Tự do cùng chung vui với gia đình trước cái lệnh đặc xá và cũng mong mọi chuyện sẽ qua khỏi.

Tin, bài liên quan

Hai người H’Mông bị kết án 36 tháng tù giam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2014-03-20
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hmong-sentan-ttl-36mon-03202014080257.html

Người Dân tộc H'mông biểu tình phản đối việc bắt giam Ông Dương Văn Tu (phải) và ông Lý Văn Dinh (trái) hôm 20 tháng 3, 2014

Người Dân tộc H’mông biểu tình phản đối việc bắt giam Ông Dương Văn Tu (phải) và ông Lý Văn Dinh (trái) hôm 20 tháng 3, 2014. RFA files

Sáng hôm nay 20/3/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với tội danh vi phạm điều 258 bộ luật hình sự.

Vào lúc 4 giờ 45 chiều, Luật sư Trần Thu Nam, Trưởng Văn phòng luật sư Tín Việt cho biết kết quả phiên tòa:

-Ông Dương Văn Tu 1 năm 9 tháng,  nghĩa là 21 tháng còn ông  Lý Văn Dinh thì 1 năm 3 tháng tức là 15 tháng vừa tuyên xong khoảng 15 phút.

Ông Lý Văn Dinh sinh năm 1963 bị bắt ngày 19 tháng 11 năm 2013 và ông Dương Văn Tu sinh năm 1967 bị bắt ngày 10 tháng 10 năm 2013 cả hai là người dân tộc H’Mong theo ông Dương Văn Mình vào những năm 80 kêu gọi người H’Mong từ bỏ các hủ tục lạc hậu về ma chay và cách sống thiếu vệ sinh.

Bọn em vừa từ nhà đến thì bị công an nó giật hết băng rôn. Mọi người bị nó cướp giật hết xong rồi khi bọn em đi tới đường to đường quốc lộ thì bị nó cướp giật một lần nữa. Một số người đang ở tòa án rồi còn một số nữa thì đang bị chặn chưa về được

anh Dương Văn Hùng

Từ sáng sớm hôm nay đồng bào H’Mong đã bằng nhiều cách tìm tới phiên tòa nhưng bị công an, an ninh dân phòng ngăn chặn các ngã đường  nên số người tập trung không nhiều bằng phiên xử ông Thào Quán Mua hai ngày trước đây.

Chị Đào Thị Sái một đồng bào H’Mong trên đường đến tòa vào lúc 8 giờ sáng cho biết đang bị công an chặn và lục soát hành lý của chị và những người khác rất kỹ:

-Hôm nay tòa xử bọn em đang xuống đây nhưng công an đang chặn đường để làm việc nên chưa xuống được chưa xuống đến. Em đang ở ngã ba chưa đến đấy bây giờ người ta đang kiềm tra các thứ rồi lại lục quần áo ra kiềm tra xem có cái gì không. Một số thì không có xe còn một số thì bị công an chặn không đến được vẫn còn gần 30 cây nữa.

Từ thôn Ngòi Sen, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang một đoàn đồng bào H’mong bị cảnh sát cơ động, dân quân, an ninh chặn lại xé các băng rôn của bà con, anh Dương Văn Hùng có mặt tại đây kể lại bị công an giật băng rôn và ngăn cản không cho tới tòa án:

-Bọn em vừa từ nhà đến thì bị công an nó giật hết băng rôn. Mọi người bị nó cướp giật hết xong rồi khi bọn em đi tới đường to đường quốc lộ thì bị nó cướp giật một lần nữa. Một số người đang ở tòa án rồi còn một số nữa thì đang bị chặn chưa về được. Tuy có người rồi nhưng về chưa đủ.

Đã có tất cả 8 người dân tộc H’Mông bị bắt giam và bị quy kết vào Điều 258. Ngày 14 tháng 3 vừa qua ông Hoàng Văn Sang đã bị kết án 18 tháng tù giam.

17 nhân chứng gặp gỡ các sứ quán tại Hà Nội

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2014-03-20

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/17-witnes-mee-for-emb-03202014054752.html

03202014-17-witnes-mee-for-emb.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3. Facebook Lê Phương Anh

Nghe bài này

Một nhóm 17 người gồm tín đồ Phật giáo Hòa hảo và những nạn nhân cùng vụ với bà Bùi Minh Hằng đã có mặt tại Hà Nội từ bốn ngày qua với mục đích gặp mặt đại diện các đại sứ quán ngoại quốc để tố cáo công an Lâp Vò giam người trái phép cũng như chính quyền đang đàn áp Phật giáo Hòa Hảo một cách có hệ thống. Mặc Lâm tường trình thêm chi tiết.

Tố cáo đàn áp, đánh đập và bắt dân vô cớ

Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua sau ba ngày hành trình từ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp nhóm 17 người bạn và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tới Hà Nội tạm trú tại nhà thờ Thái Hà chờ gặp gỡ đại diện các đại sứ quán Đức, Mỹ, Úc và Na Uy như đã sắp xếp từ trước.

Nhóm bạn này gồm một số người từng bị bắt trong ngày 11 tháng 2 chung với bà Bùi Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Họ có hai mục đích trong chuyến đi này thứ nhất là tố cáo sự giam giữ bất hợp pháp, công an hành hung người bất đồng chính kiến bằng cách đội lốt côn đồ và thứ hai là đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo một cách hệ thống.

Trước mắt tụi tôi ra Hà Nội để gặp các tòa đại sứ yêu cầu họ can thiệp cái vụ 11 tháng 2 cho Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhà cầm quyền họ bắt người trái phép giam giữ tới hôm nay nhưng không nghe họ nói gì tới trong khi gia đình các nạn nhân đó đã gửi đơn lên các nơi có thẩm quyền để giải quyết

Ông Lưu Trọng Kiệt

Ông Lưu Trọng Kiệt, một người trong nhóm  cho chúng tôi biết:

-Trước mắt tụi tôi ra Hà Nội để gặp các tòa đại sứ yêu cầu họ can thiệp cái vụ 11 tháng 2 cho Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhà cầm quyền họ bắt người trái phép giam giữ tới hôm nay nhưng không nghe họ nói gì tới trong khi gia đình các nạn nhân đó đã gửi đơn lên các nơi có thẩm quyền để giải quyết nhưng họ không giải quyết buộc lòng chúng tôi phải nhờ tới thế giới truyền thông và các giới khác can thiệp cho chúng tôi.

Anh Huỳnh Minh Trí, một nạn nhân trong vụ đàn áp này cho biết thêm:

-Chúng tôi ra là để đi nộp đơn kêu oan cho chị Minh Hằng, anh Minh chúng tôi cũng tố cáo rằng chúng tôi bị đánh đập bị chặn đường bị cướp bóc tài sản. Một điều nữa là chúng tôi muốn gặp công luận thế giới, các nước để tố cáo những hành động của đảng cộng sản ngày nay họ dùng những côn đồ nhưng thực chất họ là những an ninh những công an Việt Nam cởi áo ra thôi. Sau khi họ đánh đập chúng tôi thì họ bắt về trại giam Lấp Vò thì toàn là những gương mặt đó không họ là những công an và an ninh.

Chúng tôi muốn gặp công luận thế giới, các nước để tố cáo những hành động của đảng cộng sản ngày nay họ dùng những côn đồ nhưng thực chất họ là những an ninh những công an VN cởi áo ra thôi. Sau khi họ đánh đập chúng tôi thì họ bắt về trại giam Lấp Vò thì toàn là những gương mặt đó

Anh Huỳnh Minh Trí

Riêng ông Tô Văn Mãnh một tù nhân lương tâm vì tranh đấu cho tự do tôn giáo cho biết mục đích chuyến đi này:

-Đi nguyên đoàn 17 người để gặp đại sứ quán ngoại quốc đề mình trình bày cho người ta nắm bắt tình hình Việt Nam sau khi ngồi vào cái ghế nhân quyền rồi nhưng vẫn đàn áp một cách dã man hơn lúc chưa vô ngồi ghế nhân quyền nữa.

Anh Huỳnh Minh Trí kể lại việc nhóm này gặp gỡ Tham tán của tòa đại sứ Đức tại Hà Nội vào hôm qua

-Hồi 8 giờ sáng hôm qua chúng tôi đã gặp ông Tham tán của đại sứ quán Đức vì không có thời gian họ giới hạn chúng tôi làm việc tới 10 giờ 45 thì kết thúc. Họ muốn nghe chúng tôi tường thuật lại nhưng chuyện đánh đập, chặn đường vì chúng tôi là nhân chứng sống và họ cũng muốn tìm hiểu vấn đề đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì họ không hình dung ra được. Ngày nay có hai tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và anh Bửu đã trình bày một cách rành mạch. Chúng tôi lật mặt nạ họ vì hiện nay họ đang dùng côn đồ.

Ông Lưu Trọng Kiệt cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp này:

Hiện nay có phái đoàn Liên Minh Châu Âu, New Zealand Mỹ Na Uy họ tới lúc hai giờ và chúng tôi đang làm việc với họ. Có 17 nhân chứng và một số anh em dân chủ ở Hà Nội và anh em dân chủ ở miền Trung

Một người trong nhóm

-Chúng tôi xoáy vô hai trường hợp một là đàn áp, đánh đập người dân vô cớ. Hành hung và đàn áp nhưng 4 người đấu tranh dân chủ. Đàn áp tôn giáo. Khi nghe chúng tôi trình bày thì ông Than tán của đại sứ quán Đức họ cũng ghi nhận và hỏi chi tiết. Một mặt gặp trực tiếp ngày hôm qua và trình bày tụi tôi cũng đã gửi văn bản từ tiếng Việt dịch sang tiếng Đức cho họ và họ đã tiếp nhận những bộ hồ sơ đó rồi.

Khi được hỏi nhóm bạn tới Hà Nội và được nhà thờ Thái Hà tiếp đãi ra sao anh Trí cho biết:

-Các cha ở nhà thờ Thái Hà thì rất niềm nở khi tôi ra tời thì họ cám ơn tôi rất nhiều vì đã đưa tất cả mọi người ra tới đây. Cũng có một số anh em hỗ trợ như bên “bầu bí tương thân”. Một số anh em dân chủ ở miền Trung, miền Bắc họ tới chào đón chúng tôi rất niềm nở và anh em dân chủ miền Trung và miền Nam cũng vậy họ hỗ trợ chúng tôi bằng mặt thông tin.

Cũng theo anh Trí kể lại sáng hôm qua trước khi Tham tán Đức tới thì công an đã điều động hai xe chở đầy công an sắc phục tới trước cổng nhà thờ nhưng họ không vào chỉ đứng rải rác trước cổng như đang làm công tác điều hành giao thông và vì vậy không có sự đàn áp nào xảy ra.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay 20 tháng 3 năm 2014 một phái đoàn đại diện của EU, Hoa Kỳ, New Zealand và Na Uy đã tới nhà thờ Thái Hà để làm việc với nhóm này. Một người trong nhóm cho biết:

-Hiện nay có phái đoàn Liên Minh Châu Âu, New Zealand Mỹ Na Uy họ tới lúc hai giờ và chúng tôi đang làm việc với họ. Có 17 nhân chứng và một số anh em dân chủ ở Hà Nội và anh em dân chủ ở miền Trung.

Sau buổi kiểm điểm nhân quyền tại Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Việt Nam đã có những hoạt động làm cho thế giới rất quan tâm khi liên tục hành hung những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như tự do tôn giáo.

Nhóm 17 người có mặt tại Hà Nội hôm nay để tố cáo và kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của các đại sứ quán ngoại quốc là một cách tranh đấu hiệu quả và tùy vào sự chứng minh của họ mà các nước sẽ có những hành động thích hợp hơn.

Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù

Ông Phạm Viết Đào tại phiên tòa sáng 19/3 ở Hà Nội

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ngày 19/3 vừa tuyên án nhà văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù vì tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình ông Đào vừa thông báo với BBC.

Chủ đề liên quan

Luật sư này cho biết “trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án là 15-18 tháng tù giam,” và hiện ông Đào vẫn chưa quyết định có kháng cáo hay không.

“Nếu kháng cáo thì cũng phải đợi từ hai đến bốn tháng sau mới xử, mà trong trường hợp ông Đào thì tôi nghĩ nhiều khả năng sẽ là bốn tháng,” luật sư nói.

“Ông Đào đã bị bắt giữ hồi tháng Sáu năm ngoái nên nếu chấp nhận bản án này thì chỉ trong sáu tháng nữa, ông sẽ hoàn tất việc thi hành án.”

“Gia đình tất nhiên cũng không hài lòng với việc ông bị giam giữ, nhưng sáu tháng nữa thì cũng không phải là dài lắm, thế nên có kháng cáo hay không thì phải đợi bàn bạc với vợ ông vào tuần sau.”

Ông Đào đã chọn tự bào chữa mà không cần đến luật sư.

Trong tin đăng ngày 19/3, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) dẫn cáo trạng được đọc tại phiên tòa cho biết từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2013, ông Đào đã lập ra ba blog và đăng tải tổng số 91 bài “có nội dung nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Cũng theo TTXVN, “tại phiên tòa, bị cáo Phạm Viết Đào thừa nhận việc đăng tải các bài viết nói trên”, “thừa nhận toàn bộ nội dung luận tội của Viện kiểm sát là đúng” và “xin được xem xét cho hưởng mức án thấp nhất.”

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP cho biết ông Đào đã xin lỗi vì “đăng tải một số thông tin không đúng sự thật”, nhưng cũng nói thêm rằng ông không nghĩ những bài viết của ông “ảnh hưởng xấu đến xã hội”.

HRW lên tiếng

“Chính quyền Việt Nam đang tự làm xấu mặt mình trước công luận trong nước và quốc tế”

Ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của HRW

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trong chiều cùng ngày 19/3 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện” cho ông.

“Chính quyền Việt Nam đang tự làm xấu mặt mình trước công luận trong nước và quốc tế” bẳng việc tổ chức thêm một phiên tòa “xét xử tiếng nói chỉ trích ôn hòa,” ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của HRW được dẫn lời nói trong thông cáo.

“Thay vì tiếp tục đứng đằng sau một hành động vi phạm nhân quyền nữa, chính phủ nên thực thi đúng những nghĩa vụ quốc tế của mình về quyền con người để góp phần giải quyết một cách hiệu quả nhiều vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt.”

Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13/6 năm ngoái tại Hà Nội.

Hôm 4/3, ông Trương Duy Nhất, một blogger có tiếng khác trong nước, bị bắt trước ông Đào vài tuần, đã bị Tòa án Nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên án hai năm tù vì tội danh tương tự.

Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với BBC trước khi bị bắt, ông Phạm Viết Đào đã bình luận về đợt lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội và nói đây là “thử thách cho nền chính trị của Việt Nam” và rằng “Quốc hội nào Chính phủ ấy”.

Nói về các cố gắng thay đổi nền chính trị Việt Nam, ông Đào cũng nhận định ông không hy vọng có “đột phá”.

Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007.

Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa–Thể thao và Du lịch.

Ông là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương.

Crimea chưa ly thân đã vội cưới chồng

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/blogs/2014/03/140319_crimea_violent_divorce.shtml

Dung Sang Hung Trong

Nguyễn Giang. bbcvietnamese.com,19 tháng 3, 2014

Tôi thật cảm động khi nhìn cảnh những người dân Nga khóc khi Crimea ‘trở về’ với đất mẹ, Liên bang Nga to lớn.

Lính Nga bịt mặt vào Crimea để ‘bảo vệ nhân quyền’

Ngoài những người trẻ hồ hởi với tinh thần dân tộc Nga, các cụ già cầm cờ cộng sản, ôm ảnh Lenin và Stalin cũng nức nở như được sống lại thời Liên Xô vĩ đại.

Nhưng đó là chuyện tình cảm, vì theo dõi chính những gì xảy ra tại bán đảo này, ta dễ cảm thấy một sự bất an.

Đầu tiên là sự khác biệt giữa phát biểu của Tổng thống Putin ở Moscow hôm 18/3 và hành xử của những chính trị gia nóng máu ở địa phương.

Ông Putin cam kết coi trọng cả ba ngôn ngữ Nga, Ukraine và Tatar, và tôn trọng quyền lợi của cả ba nhóm sắc tộc Crimea.

Nhưng chính quyền thân Nga sở tại đã bắt đầu bắn vào những quân nhân Ukraine tại Simferopol.

Có nơi người Tatar đã bỏ nhà bỏ cửa vì sợ các nhóm ‘dân quân’ người Nga.

Mà quả thật, nhìn các ‘chiến sỹ bảo vệ nhân quyền’ bịt mặt như băng đảng, áo quần không phù hiệu, tay lăm lăm tiểu liên, ai mà không sợ.

Chính quyền Crimea cũng có vẻ chưa ý thức được các vấn đề thực tiễn không dễ giải quyết không cuộc ly hôn tách khỏi Ukraine.

Mà trên thực tế, Crimea thậm chí còn chưa ly thân với Ukraine.

Vẫn cùng mâm cơm

“Và điều gì sẽ xảy ra với tài sản những quân nhân không muốn gia nhập quân đội Nga, họ sẽ bị buộc phải ra đi và mất tài sản?”

Olexiy Solohubenko

Kiev vẫn coi Crimea là của mình theo hiến pháp và tiếp tục cung cấp điện nước cho dân tại đây.

Quốc hội sở tại vẫn ra luật để giữ tiền Ukraine, đồng hryvnia trong lưu thông tới tận năm 2016.

Chừng 25% dân số 2 triệu ở Crimea là người Ukraine, gồm nhiều quân nhân, cán bộ nhà nước do Kiev trả lương bằng tiền Ukraine.

Có vẻ như chính quyền Crimea không hề có một kế hoạch, một lộ trình gì cho chuyện ly khai nhanh chóng khỏi Ukraine và về với Nga.

Theo biên tập viên Olexiy Solohubenko của BBC, bản thân là người Ukraine, thì “hiện cũng không rõ Crimea có giữ tiền Ukraine hay không?”

“Và điều gì sẽ xảy ra với tài sản những quân nhân không muốn gia nhập quân đội Nga, họ sẽ bị buộc phải ra đi và mất tài sản? Điều gì sẽ xảy ra với công dân Ukraine và nhà cửa của họ?”

Ngoài ra, theo ông thì ngay cả quyết định ‘quốc hữu hóa’ tài sản của nhà nước và các công ty Ukraine mà chính quyền Nga ở Crimea làm cũng không rõ có hợp pháp không, kể cả theo luật Nga.

Ngoài đồng tiền, các đài như CNN và Russia Today đang chỉ ra những vấn đề cụ thể: điện nước, giao thông và dầu khí mà Crimea phải giải quyết.

Nếu cắt giao thông với Ukraine, Crimaa cần xây cây cầu dài 4,5 km ở biển Azov nối với Nga, công trình sẽ mất nhiều năm mới xong.

Nếu không chính quyền địa phương phải vận chuyển mọi thứ bằng phà, gây ra chi phí lớn cho sinh hoạt, giá cả.

Còn nếu muốn dùng đường tiếp liệu qua đất Ukraine, chính quyền Crimea không thể giữ thái độ thù địch lâu dài với Kiev.

Người dân Nga tại Crimea vui mừng trở về với đất mẹ

Crimea là nơi nghỉ mát của Liên Xô ngày xưa, và hiện vẫn nhận hàng năm 6 triệu du khách.

Vấn đề là, theo như chính đài Russia Today của Nga cho hay, 70% du khách tới bán đảo này hàng năm là người Ukraine, và năm nay, số du khách nói chung có thể sụt giảm 30% vì bất ổn chính trị.

Nếu muốn kinh tế không phá sản, các lãnh đạo Nga ở Crimea sau cơn say dân tộc chủ nghĩa, chắc sẽ phải nghĩ lại và làm lành với Kiev, và bỏ dần thái độ bài bác, công kích người Ukraine.

Du khách Nga có thể sẽ quay lại Crimea nhưng với giới có tiền, Crimea với kinh tế sa sút, dịch vụ lạc hậu đã thua dần các điểm đến xa hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Síp, Bắc Phi và Đông Nam Á.

Sau khi lấy Crimea, Nga sẽ không trả khoản tiền thuê quân cảng Sebastopol chừng 98 triệu USD một năm cho Ukraine nhưng sẽ phải gánh lấy khoảng 1,1 tỷ USD trợ cấp mỗi năm cho bán đảo này.

Trước mắt Crimea cần gấp 5 tỷ USD đầu tư nếu muốn phát triển các mảng kinh doanh, gồm cả dầu khí mà Crimea chiếm đoạt của Ukraine chỉ bằng văn bản hành chính và dự định chuyển cho Gazprom.

Trước mắt vì tình hình chưa rõ và các quan chức Crimea bị Mỹ và EU cấm vận, hãng Exxon Mobil của Hoa Kỳ tạm ngưng kế hoạch khai thác tại vùng này.

Nhưng mọi vướng mắc dù to hay nhỏ cũng sẽ giải quyết được nếu ba bên Nga, Ukraine và Crimea điềm tĩnh ngồi lại với nhau để đàm phán như bất cứ cuộc ly hôn và làm đám cưới nào cũng cần khi người ta còn tỏ ra văn minh được với nhau.

Hiện đồng hryvnia vẫn được lưu hành ở Crimea

Ví dụ ở Anh, giả sử tháng 9 năm nay xứ Scotland tuyên bố độc lập thì đảng Dân tộc Scotland và chính quyền London sẽ đàm phán, bàn bạc với nhau về ‘cuộc chia tay’ tới tận tháng 3/2016 mới xong.

Báo chí Phương Tây tuy phê phán cách hành xử ‘côn đồ’ của ông Vladimir Putin nhưng cũng bắt đầu coi như việc Ukraine ‘mất đứt’ bán đảo Crimea là sự đặng chẳng đành.

Nếu khéo làm, thậm chí việc đổi chủ của Crimea có cơ hội được quốc tế công nhận.

Nhưng trong bối cảnh thù địch hiện nay vì Moscow không công nhận chính quyền Kiev và phe theo Nga ở Crimea thì dùng bạo lực để mong muốn nhanh chóng tạo sự đã rồi, việc đàm phán ôn hòa về Crimea là rất khó.

Giấc mơ bên bờ Hắc Hải

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi thừa khả năng thành Singapore, và tự mình giải quyết nhiều vấn đề, ít ra là tăng nhân sách lên ba bốn lần”

Sergey Aksyonov

Điều đáng lo ngại cho tương lai Crimea hơn cả chính là tư duy và kiến thức của một số nhân vật đang nổi lên nhờ thời cuộc ở đây.

Trả lời đài NTV hôm 9/3 vừa qua, lãnh đạo người Nga ở Crimea, ông Sergey Aksyonov vẽ ra viễn cảnh biến Crimea thành một Singapore trên bờ Hắc Hải.

Ông Aksyonov, năm nay 41 tuổi, từng kiếm tiền bằng buôn thuốc lá qua biên giới, nói:

“Với tôi, Singapore là một biểu tượng. Thành phố đó có hai triệu dân, diện tích chỉ có 52 km2 và có ngân sách 46 tỷ USD một năm. Ngày nay, Crimea có diện tích 26 nghìn km2, hai triệu người, và ngân sách chỉ 500 triệu USD. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thừa khả năng thành Singapore, và tự mình giải quyết nhiều vấn đề, ít ra là tăng nhân sách lên ba bốn lần.”

Ai chú ý một chút sẽ thấy ngay ông Aksynov nêu ra các con số hoàn toàn vớ vẩn về Singapore.

Ông Sergey Aksyonov có tham vọng biến Crimea thành Singapore

Hiện có 5,3 triệu người, diện tích 710 km2 và GDP 273 tỷ USD năm 2012, Singapore còn thừa hưởng nền tư pháp theo mô hình Anh và một nền giáo dục tốt vào loại nhất thế giới.

Với một vị ‘thủ tướng’ như thế, chả trách đài báo Nga cũng không tin rằng Crima có thể đi theo con đường Singapore.

Chính quyền của ông Aksynov vừa nhanh chóng quyết định rằng từ 30 tháng 3 năm nay, Crimea sẽ theo giờ Moscow, chậm hơn giờ Kiev 2 tiếng.

Ngày mới sẽ đến với Crimea rất muộn, vào lúc 9 giờ 22 phút sáng, thay vì 7 giờ 22 như hiện nay, theo mô tả rất hình tượng trên trang CNN.

‘Phải có tư tưởng cải cách thật mạnh’

GS Nguyễn Minh ThuyếtThành lập các hội đoàn đang là một nhu cầu thực tế trong cộng đồng, xã hội Việt Nam hiện nay, theo GS Thuyết.

Việt Nam cần phải có tư tưởng cải cách thật mạnh trong lĩnh vực lập pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới soạn thảo, ban bố luật về xã hội dân sự, theo nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết.

Hôm 16/3/2014, Giáo sư Thuyết nói với BBC tới năm 2015 hoặc 2016, theo dự kiến, Luật về Biểu tình sẽ được trình ra Quốc hội Việt Nam, tuy nhiên hiện vẫn chưa biết bao giờ Luật về hội mới được thông qua.

Giáo sư Thuyết nói: “Tôi nghĩ phải có một tư tưởng cải cách thật là mạnh, ví dụ, đã gọi là các hội đoàn, đã gọi là các tổ chức xã hội dân sự thì phải do người dân tự nguyện lập nên và kinh phí ấy là kinh phí đóng góp của các thành viên,

‘Thay đổi quan điểm’

“Chứ không thể nào mà mình sử dụng kinh phí nhà nước để làm những việc như vậy, bởi vì nếu thế thì bộ máy hành chính quá cồng kềnh, không có một ngân sách nào chịu nổi cả.”

Theo ông Thuyết, đã và đang xuất hiện những nhu cầu về thành lập hội, đoàn trong quần chúng, cộng đồng ở Việt Nam, và nhà nước nên thay đổi quan điểm được cho là ‘máy móc’ như trước đây, và nên nhìn nhận đây như những “thực tế” khách quan để trên cơ sở đó hướng dẫn cho dân thực hiện được quyền thành lập hội đoàn của họ.

Mở đầu cuộc trao đổi hôm Chủ Nhật, Giáo sư Thuyết trả lời câu hỏi việc một số hội đoàn mới được vận động thành lập có trùng lặp hay có thừa hay không khi trên thực tế đã có một số hiệp hội, hội đoàn do nhà nước cấp kinh phí, thừa nhận đang tồn tại, như trường hợp Văn đoàn Việt Nam Độc lập vừa được tuyên bố vận động thành lập gần đây.

Đấu tranh bất bạo động, con đường khó khăn và cực nhọc

 

 

000_Hkg5136889-305.jpg

Người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 03-07-2011.  AFP PHOTO

Tổ chức chính trị Việt Tân luôn khẳng định rằng công cuộc tranh đấu của họ từ xưa tới nay luôn giữ tôn chỉ “bất bạo động”. Đây là con đường duy nhất được hầu hết các nước trên thế giới chấp nhận đối với các cuộc tranh đấu đòi hỏi công lý, dân chủ, nhân quyền của người dân tại rất nhiều quốc gia. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn đặc biệt với ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân để tìm hiểu thêm sách lược của tổ chức này đối với tinh thần “bất bạo động”. Tưởng cũng xin nhắc lại quan điểm của người được phỏng vấn hoàn toàn không nhất thiết là quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Nhiều phướng pháp đấu tranh bất bạo động

Mặc Lâm: Thưa ông, xin ông cho biết trong rất nhiều hình thức đấu tranh bất bạo động ông chủ trương nên chọn hình thức nào cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay?

Lý Thái Hùng: Đúng như anh nói là có rất nhiều phướng pháp đấu tranh bất bạo động. Vì không có nhiều thì giờ để đi vào chi tiết từng phương pháp, nên chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về bất bạo động mà tôi nghĩ là phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.

Trước hết, sở trường của chế độ cai trị hiện nay là bạo lực, bạo hành. Chúng ta phải chọn đấu trường nào mà những vũ khí bạo hành hoàn toàn vô dụng hay chỉ có tác dụng rất nhỏ. Dù căm phẫn hay tức giận cách mấy, chúng ta vẫn không thể chọn đấu trường bạo động vì đó là nơi mà bạo quyền có ưu thế tuyệt đối.

Kế đến, ưu thế của chúng ta là số đông, bao gồm cả những người đảng viên đảng Cộng sản Việt còn lương tâm và đang bất mãn tình hình hiện nay. Đa số đều thấy rõ là không có cách nào sửa chữa một chế độ độc tài ngoài việc phải gỡ bỏ nó. Hơn thế nữa, việc gỡ bỏ chế độ độc tài hiện tại càng phải được thực hiện gấp rút vì càng lâu sẽ càng mất thêm chủ quyền đất nước vào tay ngoại bang.

Dựa vào kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động của một số nước, việc tháo gỡ một chế độ độc tài như tại Việt Nam hiện nay là điều có thể làm được và làm bằng phương thức bất bạo động.
-Ô. Lý Thái Hùng

Sau cùng, trong tình hình liên lập trên thế giới hiện nay, lãnh đạo CSVN phải mở cửa giao thương với bên ngoài nên vì vậy cũng bị những áp lực phải sống theo các ràng buộc của tiêu chuẩn quốc tế. Và đó là một đấu trường mà chúng ta cần phải tận dụng bên cạnh các đấu trường trong nước.

Nói tóm lại, dựa vào kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động của một số nước, việc tháo gỡ một chế độ độc tài như tại Việt Nam hiện nay là điều có thể làm được và làm bằng phương thức bất bạo động. Chúng ta có đủ sáng kiến và khả năng để làm soi mòn nền tảng quyền lực của chế độ và bộ máy bạo lực mà súng ống, roi điện, gậy gộc của công an không chận bước lại được.

Mặc Lâm: Nhà nghiên cứu và giảng dạy triết học Bùi Văn Nam Sơn cho rằng “Bất công xã hội, tự nó, là bạo động. Đặc quyền, đặc lợi là bạo động. Độc thoại trên diễn đàn thông tin đại chúng là bạo động. Ngôn ngữ mạ lỵ, thiếu tương kính là bạo động …” ông chia sẻ với quan điểm này ra sao qua góc nhìn chính trị?

Lý Thái Hùng: Tôi nghĩ rằng nhận xét của Giáo sư Bùi Văn Nam Sơn rất đúng. Tất cả các điều đó đều là những hình thức bạo động, bạo hành mà những người cầm quyền tại Việt Nam đang xử dụng đối với đại khối người dân. Họ vẫn tiếp tục áp dụng rất có bài bản được dạy từ thời Lênin, Mao Trạch Đông theo kiểu “sức mạnh cách mạng đến từ nòng súng”, nghĩa là cai trị bằng sự sợ hãi, bằng hệ thống nhà tù. . .

Nhưng chính sách mà Hà Nội đang sử dụng để củng cố quyền lực không có nghĩa là phía chúng ta, dân tộc Việt Nam, cũng phải chọn cùng một phương cách, tức chọn bạo động, để đối phó.

Lý do rất đơn giản là nếu chúng ta bị cuốn vào đấu trường bạo động, lãnh đạo CSVN có ưu thế tuyệt đối về vũ khí và phương tiện bạo hành để đàn áp. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ mất nhiều sự hậu thuẫn và tiếp tay của quốc tế. Họ sẽ xem đó là loại “nội chiến giữa chính phủ và quân phiến loạn”, thay vì xem đó là “cuộc tranh đấu của người dân Việt Nam trước những cai trị tàn ác và lạc hậu của chế độ Hà Nội.”

Mặc Lâm: Những “bạo động” vô hình vừa nói đã và đang nằm yên trong xã hội Việt Nam, theo ông cần làm gì để đánh thức nó bằng phương pháp bất bạo động như chiến lược mà Việt Tân đưa ra?

Lý Thái Hùng: Thưa anh, tôi tin là trong mỗi con người luôn luôn có sự bất bình khi nhìn những cảnh đàn áp, cướp bóc, phi nhân tính đang diễn ra khắp nơi trên cả nước như vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Cồn Dầu, Thái Hà…  Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khoảng cách giữa phản ứng bất bình và hành động để thay đổi bất công.

000_Hkg8650241-305.jpg

Người dân biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm Chủ nhật 02/06/2013.

Phải thừa nhận là sau hơn nửa thế kỷ sống trong sự khủng bố tinh thần thường trực, phải sống trong bầu không khí lo sợ những người thân chung quanh mật báo cho công an, phải nhìn những người kiên cường bị chế độ hành hạ suốt cuộc đời, v.v… đa số người dân Việt Nam nói chung bị rơi vào tình trạng vô cảm để được yên thân.

Do đó chúng ta rất cần phải thuyết phục nhau loại “yên thân” đó, thật ra không yên chút nào cả. Trong đời sống hàng ngày, mỗi người dân đều có thể bị biến thành nạn nhân nhiều lần trong cùng một ngày, từ bị công an giao thông chận lại đòi tiền hối lộ, đến việc phải hối lộ để vào bất kỳ văn phòng hành chánh nào hay ngay cả để đi khám bệnh, đến việc bị bất ngờ vu cáo đủ loại tội trạng từ trốn thuế đến trộm cắp.

Ngoài ra, chúng ta cần phải thuyết phục nhau rằng, từng người dân mới nhìn tưởng là “tay không” nhưng thực sự chúng ta đang nắm nhiều sức mạnh trong tay mà không biết. Sức mạnh đó nếu được nối liền lại với nhau sẽ trở thành loại vũ khí bất bạo động có khả năng làm tê liệt các chế độ độc tài với đầy đủ roi điện, súng ống, xe tăng. Tôi xin liệt kê một vài thí dụ:

– Chẻ rất nhỏ công việc ra để ai cũng có thể làm được nhưng làm trên cả nước. Thí dụ như 90 triệu người cùng viết 1 câu thôi, như “16 chữ vàng = mất nước” bằng bất kỳ loại mực, sơn, phấn, than gì và trên bất kỳ giấy, tường, kính, thành xe, v.v. thì tác động trên cả nước đã rất lớn. Chế độ Hà Nội có muốn chận cũng không được và cũng không biết bắt ai.

– Người dân khắp nơi cùng lôi kéo gia đình của những cán bộ cấp thấp, công an cấp thấp hãy nghĩ tới quả báo, nghĩ tới ngày phải đứng trước tòa án của dân mà khuyên người thân của mình đừng thi hành những lệnh độc ác từ trên, âm thầm giúp đỡ các nạn nhân đang bị hành hạ trong tù ngục, v.v… thì tác động lên guồng máy bạo hành của chế độ đã rất lớn.

– Đặc biệt là chủ động tạo ra những vấn nạn tiến thoái lưỡng nan cho chế độ, nghĩa là tiến hay lùi, đối phó hay làm ngơ đều khó, chẳng hạn như phong trào liên tục đòi chế độ phải diệt trừ tham nhũng. Làm ngơ để cho tham nhũng lan tràn cũng chết, còn diệt tham nhũng là tự chặt tay chân cũng chết, và làm dáng theo kiểu “khuấy nồi canh đang sôi cho khỏi trào thôi” thì cũng chỉ mua thêm chút thời gian chứ không khác gì chính sách làm ngơ.

Nói tóm lại, chúng ta có rất nhiều cách thức mà tôi tin là óc sáng tạo của người Việt không thua gì, nếu không nói là sẽ vượt trội trong nhiều trường hợp, các dân tộc khác. Họ đã tự giải phóng được và đưa đất nước đi lên. Dân tộc chúng ta chắc chắn cũng có thể làm được.

Lợi điểm

Mặc Lâm: Bạo động không hẳn là tự trói nhưng không thể nói là tích cực trong một cách nhìn nào đó. Theo ông hình ảnh tích cực nhất của bất bạo động là gì?

Lý Thái Hùng: Theo tôi, lợi điểm lớn nhất của đấu tranh bất bạo động có thể nhìn thấy ở một số điểm như:

Lợi điểm lớn nhất của đấu tranh bất bạo động là tiết kiệm tối đa những đổ vỡ và thiệt hại về tài sản, sinh mạng, và tiềm năng phục hồi để đi lên của đất nước hậu độc tài.
-Ô. Lý Thái Hùng

Một là tiết kiệm tối đa những đổ vỡ và thiệt hại về tài sản, sinh mạng, và tiềm năng phục hồi để đi lên của đất nước hậu độc tài.

Hai là cung cấp giải pháp cho những người dân tay không có thể tháo gỡ cả một bộ máy độc tài có đầy đủ vũ khí và phương tiện.

Ba là vận dụng được sự ủng hộ, cả tinh thần và vật chất, từ cộng đồng quốc tế. Trong thế giới ngày nay, từ nỗi lo sợ vô tình tạo ra những nhóm khủng bố mới như Al-quaida, việc viện trợ vũ khí cho những nhóm phiến quân là điều hầu như không thể xảy ra. Nhưng hỗ trợ cho những dân tộc đấu tranh để tự giải phóng mình qua các hình thức đấu tranh bất bạo động thì lại tương đối dễ dàng vì phù hợp với xu thế dân chủ hóa toàn cầu hiện nay à không đẻ ra các phó sản tai hại.

Mặc Lâm: Thời gian và giới hạn của sự kiên nhẫn có phải là kẻ thù của chủ trương bất bạo động?

Lý Thái Hùng: Nhìn từ xa thì có vẻ đúng như vậy. Cái giá phải trả để được các lợi điểm nêu trên là phải chấp nhận một cuộc đấu tranh lâu dài.

Nhưng đến gần sự việc hơn và so sánh các kinh nghiệm của hình thức đấu tranh bất bạo động trên thế giới thì việc kéo dài thời gian không nhất thiết là bất lợi, nếu chúng ta biết cách khai dụng nó để đạt kết quả tốt nhất.

Trong mọi cuộc đấu tranh chống độc tài áp bức, thường có hai giai đoạn: tháo gỡ độc tài và lập nền dân chủ.

HopBao3-fin-250.jpg

Ông Lý Thái Hùng đang trả lời báo chí tại Hội Nghị Dân chủ Hóa Á Châu ngày 26/11/2011. Courtesy viettan.org

Cốt lõi của giai đoạn lập nền dân chủ là nhờ vào các đoàn thể xã hội dân sự, tức một xã hội mà phần lớn thẩm quyển giải quyết phải nằm trong tay người dân. Vì thế mà xã hội dân sự bắt buộc phải có thời gian thì mới phát triển được.

Nếu trong giai đoạn tháo gỡ độc tài mà chúng ta có thể cùng lúc phát triển nhanh chóng xã hội dân sự thì sẽ vừa rút ngắn được giai đoạn đặt nền dân chủ hậu độc tài vừa giảm thiểu rất nhiều xác suất có thế lực độc tài mới xuất hiện.

Chúng ta thử so sánh trường hợp Ba Lan và Ai Cập. Ba Lan phải đi qua tiến trình đấu tranh lâu dài để soi mòn sức mạnh của guồng máy độc tài và có thời gian để gia tăng dần thẩm quyền của người dân. Kết quả là tiến trình đặt nền dân chủ nhanh chóng và bền vững hơn. Người dân Ba Lan đã tự tin đến độ cho phép cả tàn dư cộng sản trở lại hoạt động trong thể chế dân chủ và cho thấy họ không có khả năng xây dựng đất nước.

Trong khi đó, Ai Cập thành công rất nhanh trong giai đoạn đấu tranh tháo gỡ độc tài nhưng rất tiếc chưa kịp phát triển đủ nền tảng xã hội dân sự mà phải dựa nhiều vào một vài lực lớn như quân đội hay tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo. Kết quả là độc tài mới đã liên tục xuất hiện, tạo ra một số bất ổn.

Để tránh sự sốt ruột về thời gian và khai dụng hiệu quả, chúng ta cần quan tâm đến 3 yếu tố nữa:

Thứ nhất là giữ vững kỷ luật. Đây là chìa khóa thành công của mọi cuộc phản kháng chính trị. Sẽ có những thành phần trong lực lượng bất bạo động mất kiên nhẫn và muốn chuyển sang cách giải quyết dùng bạo lực.

Thứ hai là cần phân tích và cho thấy các tiến triển của các nỗ lực đấu tranh so với 6 tháng trước, một năm trước. Đặc tính của bất bạo động là tiệm tiến và liên tục nên nhiều khi thành quả ngay đó mà chúng ta không thấy vì quá quen mắt.

Thứ ba là cần có kế hoạch chủ động tấn công vào guồng máy bạo quyền trong mọi lãnh vực. Chúng ta phải cho nhau thấy bất bạo động không phải là loại đấu tranh thụ động, chờ đợi sự từ tâm, sự thay đổi lòng dạ của những kẻ cai trị. Ngược lại bất bạo động có mục tiêu và cách làm rất quyết liệt, đó là tháo gỡ toàn bộ hệ thống cai trị độc tài.

Thúc đẩy tự diễn biến

Mặc Lâm: Bất bạo động là một hình thức thúc đẩy tự diễn biến và vì thế mà nhiều chế độ độc tài rất sợ nó. Theo ông thì phải vận dụng lợi thế này ra sao?

Thúc đẩy tự diễn biến chỉ là một phần nhỏ trong đấu tranh bất bạo động và thường là điểm mà phương pháp này dễ bị hiểu lầm.

000_Hkg8650243-250.jpg
An ninh mặc thường phục đàn áp, bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm 02/6/2013. AFP photo

Nhìn hình ảnh những người theo bước ông Ghandi hay Mục sư Luther King chịu đòn của cảnh sát Anh, cảnh sát Mỹ thời đó, chúng ta dễ có ấn tượng những người tham gia bất bạo động chủ trương ráng chịu trận, chịu đòn để mong thay đổi suy nghĩ của những người đánh họ. Thực ra đó không phải là chủ đích của ông Ghandi, của Mục sư King và của phương pháp bất bạo động nói chung.

Chúng ta đều biết những kẻ đang cầm quyền cai trị bằng mọi giá không vì từ tâm mà thay đổi chính sách. Trong đấu tranh bất bạo động, chúng ta nhắm vào những nhân sự cốt lõi chi phối các trụ cột chống đỡ chế độ hơn là những kẻ thừa hành, ở vòng ngoài, hưởng ít quyền lợi, thường phải thi hành các lệnh độc ác từ các vòng trong, và bị dân oán ghét nhiều nhất.

Từ cách nhìn đó, chúng ta dễ thấy đâu là những đối tượng mà toàn dân có thể lôi kéo về phía dân tộc và rời xa ra khỏi guồng máy chế độ. Nếu chưa rời bỏ được thì chỉ làm việc cho có hình thức thôi và tránh xa các việc ác. Và đâu là những đối tượng mà toàn dân cần tấn công, cần vạch trần sự gian ác của họ trước công luận thế giới và cả nước.

Khi người dân cả nước chống đối liên tục và cả thế giới xa lánh những lãnh đạo độc tài, trong lúc hệ thống cán bộ bên dưới không làm theo hay chỉ làm cho có, thì bệ cai trị của họ thực sự lung lay và họ phải tính tới đường tẩu thoát. Và đó là cái ngày mà mọi lãnh tụ độc tài đều sợ hãi.

Mặc Lâm: Bài học Ukraina vừa qua ông trích ra điều gì quan trọng nhất về bất bạo động ban đầu và bạo động theo sau nó?

Lý Thái Hùng: Thưa anh, thực tế cho thấy khó mà kiểm soát được hoàn toàn mọi cuộc đấu tranh quần chúng để giữ nó hoàn toàn bất bạo động. Nhưng tôi không tin và cũng không có chỉ dấu gì là lực lượng chỉ đạo cuộc đấu tranh tại Ukraina đã quyết định chuyển hướng từ bất bạo động sang bạo động.

Một số người mất kiên nhẫn và quá phẫn nộ trước các trò bạo động của công an đến độ trả đũa bằng bạo động là điều khó tránh. Bên cạnh đó là điều mà chúng ta thấy ở khắp nơi, ngay cả tại Vinh, Nghệ An. Đó là công an cố tình đóng vai dân chúng làm những hành vi bạo động để công an sắc phục có lý cớ xông vào bạo hành dân chúng.

Hiện giờ khó mà biết ai trong lực lượng dân chủ thực sự đã bạo động nhưng một điều rất rõ có thể rút ra là các hành vi bạo động đã không loại trừ được nhà độc tài Yanukovych. Nhưng các áp lực bất bạo động lên các thành viên quốc hội đã truất quyền được Yanukovych và ông ta phải bỏ chạy sang Nga vào giờ phút cuối.

Mặc Lâm: Và rồi hậu Ukraina như ông thấy cho kinh nghiệm gì nếu xảy ra tại Việt Nam?

Lý Thái Hùng: Vấn đề hậu Ukraina còn quá nhiều diễn biến phức tạp. Nó không chỉ là vấn đề nội chính của Ukraina mà còn liên hệ đến việc Nga đưa quân chiếm đóng vùng tự trị Crimea trước sự lên án mạnh mẽ của Liên Âu và Hoa Kỳ. Có lẽ còn quá sớm để rút thành những bài học cho Việt Nam.

Tuy nhiên, sự kiện Ukraina nói chung một lần nữa cho thấy sức mạnh của phương pháp bất bạo động và mức hữu hiệu của nó đối với một chế độ độc tài với đầy đủ công an, vũ khí, và được sự hỗ trợ lớn từ nước Nga.

Ngoài ra, qua sự kiện Ukraina, một câu hỏi lớn cho người Việt chúng ta là tại sao Ukraina thoát ra khỏi độc tài năm 2005 rồi lại rơi trở vào vòng độc tài cho đến lần này. Ngoài yếu tố chưa có thời giờ để phát triển xã hội dân sự như đã nói ở trên, còn yếu tố nào khác nữa không? Tôi nghĩ là chúng ta cần quan tâm hơn vụ Ukraina trong thời gian tới.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

 

 

Các quan chức bầu cử nói khoảng 95,5% cử tri Crimea ủng hộ việc gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi sau khi kiểm phiếu được một nửa.

Trước đó, kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy khoảng 93% cử tri đi bỏ phiếu tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga và tách khỏi Ukraine, các hãng tin của Nga trích dẫn.

Các phòng phiếu đóng cửa lúc 18:00GMT và các quan chức nói lượng người đi bỏ phiếu “cao kỷ lục”. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong vài giờ tới.

Các lực lượng thân Nga đã nắm quyền kiểm soát Crimea hồi tháng Hai, sau khi tổng thống thân Nga bị lật đổ.

Sergei Aksyonov, người được bầu làm lãnh đạo chính quyền địa phương ở Crimea sau khi quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát nói nhân dân đã bỏ phiếu tự do và một phiên họp quốc hội sẽ diễn ra trong thứ Hai.

“Xô-viết Tối cao Crimea sẽ làm đơn chính thức để xin gia nhập Liên bang Nga trong cuộc họp hôm 17/3,” ông viết trên Twitter sau kỳ bỏ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được một nửa cho thấy đa số cử tri đồng ý theo Nga

Phản ứng quốc tế ban đầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân Crimea.

Điện Kremlin nói ông Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại và đã đồng ý tìm cách giữ ổn định cho Ukraine.

Tuy nhiên, ngay sau khi đóng cửa các phòng phiếu, Hoa Kỳ đã lại đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt lên Nga.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch ốc, Jay Carney, đã lên án việc bỏ phiếu là “nguy hiểm và gây bất ổn”, và nói nó sẽ “làm tăng phí tổn cho Nga”.

EU nói kỳ bỏ phiếu là “bất hợp pháp, bất chính danh và kết quả sẽ không được công nhận”.

Các ngoại trưởng EU sẽ họp vào hôm thứ Hai và được trông đợi sẽ cân nhắc việc áp lệnh trừng phạt lên các quan chức Nga.

Người Tatar tẩy chay

Người sắc tộc Nga chiếm 58,5% dân số khu vực.

Giới chức nói lượng người tham gia bỏ phiếu cao kỷ lục

Bà Olga Koziko nói với BBC rằng bà bỏ phiếu chọn tách khỏi Ukraine bởi bà không muốn bị lãnh đạo bởi “những kẻ phát xít lên nắm quyền tại Kiev”.

“Nga sẽ bảo vệ chúng tôi, bảo hộ chúng tôi,” cử tri làm nghề giáo này nói.

Trên tờ phiếu bầu, cử tri được hỏi liệu họ có muốn Crimea tái sáp nhập vào Nga hay không.

Câu hỏi thứ nhì là liệu Ukraine có nên quay trở lại tình trạng nêu trong Hiến pháp 1992 hay không, theo đó khu tự trị này được trao quyền tự quyết lớn hơn so với hiện nay.

Không có lựa chọn cho những người muốn giữ nguyên tình trạng hiến pháp hiện thời.

Có tổng số 1,5 triệu người có quyền bầu cử.

Hầu hết những người sắc tộc Tatar, chiếm 12% dân số, đã tẩy chay đợt bỏ phiếu này.

Đa số người sắc tộc Tatar tẩy chay kỳ bỏ phiếu ở Crimea

Người Tatar từng bị nhà độc tài Xô-viết Joseph Stalin đày đi vùng Trung Á. Họ chỉ được trở về sau khi Liên bang Xô-viết sụp đổ và nhiều người muốn ở lại với Ukraine.

Refat Chobarov, lãnh đạo của quốc hội không chính thức của người Tatar, nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp, được tổ chức một cách vội vã dưới sự kiểm soát của binh lính Nga.

“Số phận của đất mẹ chúng tôi không thể được quyết định trong một cuộc trưng cầu diễn ra dưới bóng những cây súng của binh lính,” ông nói với BBC.

Bên ngoài vùng Crimea, tình trạng bạo loạn tiếp diễn tại thành phố Donetsk ở miền đông nam Ukraine.

Những người biểu tình thân Nga đã tấn công tòa nhà công tố và hô to “Donetsk là thành phố Nga”, rồi xông vào trong trụ sở chính của các lực lượng an ninh địa phương lần thứ hai trong hai ngày qua.

Sau đó họ giải tán, nhưng nói sẽ quay trở lại trong hôm thứ Hai.

‘Cử tri Crimea bỏ phiếu thuận’ theo Nga

Các quan chức bầu cử nói khoảng 95,5% cử tri Crimea ủng hộ việc gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi sau khi kiểm phiếu được một nửa.

Trước đó, kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy khoảng 93% cử tri đi bỏ phiếu tại Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga và tách khỏi Ukraine, các hãng tin của Nga trích dẫn.

Các phòng phiếu đóng cửa lúc 18:00GMT và các quan chức nói lượng người đi bỏ phiếu “cao kỷ lục”. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong vài giờ tới.

Các lực lượng thân Nga đã nắm quyền kiểm soát Crimea hồi tháng Hai, sau khi tổng thống thân Nga bị lật đổ.

Sergei Aksyonov, người được bầu làm lãnh đạo chính quyền địa phương ở Crimea sau khi quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát nói nhân dân đã bỏ phiếu tự do và một phiên họp quốc hội sẽ diễn ra trong thứ Hai.

“Xô-viết Tối cao Crimea sẽ làm đơn chính thức để xin gia nhập Liên bang Nga trong cuộc họp hôm 17/3,” ông viết trên Twitter sau kỳ bỏ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được một nửa cho thấy đa số cử tri đồng ý theo Nga

Phản ứng quốc tế ban đầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân Crimea.

Điện Kremlin nói ông Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại và đã đồng ý tìm cách giữ ổn định cho Ukraine.

Tuy nhiên, ngay sau khi đóng cửa các phòng phiếu, Hoa Kỳ đã lại đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt lên Nga.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch ốc, Jay Carney, đã lên án việc bỏ phiếu là “nguy hiểm và gây bất ổn”, và nói nó sẽ “làm tăng phí tổn cho Nga”.

EU nói kỳ bỏ phiếu là “bất hợp pháp, bất chính danh và kết quả sẽ không được công nhận”.

Các ngoại trưởng EU sẽ họp vào hôm thứ Hai và được trông đợi sẽ cân nhắc việc áp lệnh trừng phạt lên các quan chức Nga.

Người Tatar tẩy chay

Người sắc tộc Nga chiếm 58,5% dân số khu vực.

Giới chức nói lượng người tham gia bỏ phiếu cao kỷ lục

Bà Olga Koziko nói với BBC rằng bà bỏ phiếu chọn tách khỏi Ukraine bởi bà không muốn bị lãnh đạo bởi “những kẻ phát xít lên nắm quyền tại Kiev”.

“Nga sẽ bảo vệ chúng tôi, bảo hộ chúng tôi,” cử tri làm nghề giáo này nói.

Trên tờ phiếu bầu, cử tri được hỏi liệu họ có muốn Crimea tái sáp nhập vào Nga hay không.

Câu hỏi thứ nhì là liệu Ukraine có nên quay trở lại tình trạng nêu trong Hiến pháp 1992 hay không, theo đó khu tự trị này được trao quyền tự quyết lớn hơn so với hiện nay.

Không có lựa chọn cho những người muốn giữ nguyên tình trạng hiến pháp hiện thời.

Có tổng số 1,5 triệu người có quyền bầu cử.

Hầu hết những người sắc tộc Tatar, chiếm 12% dân số, đã tẩy chay đợt bỏ phiếu này.

Đa số người sắc tộc Tatar tẩy chay kỳ bỏ phiếu ở Crimea

Người Tatar từng bị nhà độc tài Xô-viết Joseph Stalin đày đi vùng Trung Á. Họ chỉ được trở về sau khi Liên bang Xô-viết sụp đổ và nhiều người muốn ở lại với Ukraine.

Refat Chobarov, lãnh đạo của quốc hội không chính thức của người Tatar, nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp, được tổ chức một cách vội vã dưới sự kiểm soát của binh lính Nga.

“Số phận của đất mẹ chúng tôi không thể được quyết định trong một cuộc trưng cầu diễn ra dưới bóng những cây súng của binh lính,” ông nói với BBC.

Bên ngoài vùng Crimea, tình trạng bạo loạn tiếp diễn tại thành phố Donetsk ở miền đông nam Ukraine.

Những người biểu tình thân Nga đã tấn công tòa nhà công tố và hô to “Donetsk là thành phố Nga”, rồi xông vào trong trụ sở chính của các lực lượng an ninh địa phương lần thứ hai trong hai ngày qua.

Sau đó họ giải tán, nhưng nói sẽ quay trở lại trong hôm thứ Hai.

Không có đồng bào, không có đồng chí, chỉ có đồng lõa !!!

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/khong-co-ong-bao-khong-co-ong-chi-chi.html

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 191 (15-03-2014)

Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận – Trong cuộc sống của loài người, có nhiều mối dây liên kết diễn tả qua chữ “đồng”, như đồng môn, đồng hương, đồng đạo, đồng nghiệp…, nhưng có lẽ hai mối dây liên kết được người Cộng sản đề cao nhiều nhất là đồng bào và đồng chí, không những tại Việt Nam mà ở toàn thể các nước phe xã hội chủ nghĩa. Ta hãy nghe lại một đoạn trong lá thư của ông Hồ Chí Minh viết vào tháng 10-1944: “Toàn quốc đồng bào! Toàn thể đồng chí! Tháng 8 năm 1942, tôi vâng lệnh Đoàn thể đi cầu ngoại viện. Chẳng may gặp sự hiểu lầm ở ngoài, làm cho đồng bào, đồng chí lo phiền cho tôi hơn một năm giời. Vậy, một mặt thì tôi phải thừa nhận vì tôi hành động không đủ khôn khéo để đồng bào, đồng chí phải phiền lòng, một mặt thì tôi rất cảm ơn lòng thân ái của đồng bào, đồng chí đối với tôi.

Trong sự rủi lại có sự may. Nhân dịp ở ngoài mà tôi hiểu rõ tình hình thế giới và chính sách của các hữu bang, trước hết là Trung Quốc. Nay tôi mang về cho đồng bào, đồng chí một món quà cực kỳ quý báu, tức là lòng đồng tình sốt sắng của 450 triệu đồng bào Trung Quốc đối với 25 triệu đồng bào Việt Nam về cái tin Trung Quốc sẽ tích cực giúp đỡ cuộc dân tộc giải phóng của chúng ta….” (Hồ Chí Minh toàn tập, t.3). Ngoài ra, ông Hồ còn vô số thư gởi đồng bào các giai tầng, các sắc tộc và các tôn giáo. Sau cuộc chia đôi đất nước, ông ta lại luôn nói về đồng bào miền Nam. Tác giả Phạm Thị Thắng, trong bài “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà”, có kể câu chuyện như sau: “Năm 1962, đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đến thăm Bác. Hôm đó đoàn tặng Bác rất nhiều quà quý… Khi nhận quà, Bác rất xúc động, một đồng chí trong Ban bí thư Trung ương thưa với Bác: “Thưa Bác, Bác có quà gì tặng miền Nam không ạ?”. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi xem Bác tặng quà gì cho miền Nam. Bác vẫn đứng im nhìn mọi người âu yếm, rồi Bác nói: “Bác chẳng có cái gì để tặng cho đồng bào miền Nam cả. Bác chỉ có cái này”. Bác đặt tay lên ngực của mình, nơi con tim đang đập và nói: “Quà Bác tặng cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam đây! Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn trong trái tim tôi”. Ngỡ như lãnh tụ CS họ Hồ chỉ có hai tâm tình sâu đậm là tình đồng chí và tình đồng bào!

Thế nhưng chính con người ấy lại đã ra tay tàn độc đối với các đồng chí thân thiết: nào thủ tiêu những người từng là cộng tác viên đắc lực hay từng vào sinh ra tử với mình như chiến hữu Lâm Đức Thụ, đại biểu Dương Bạch Mai, đại tướng Nguyễn Chí Thanh… nào tống vào tù đại công thần đã đem cả cuộc đời hi sinh chiến đấu dựng lên đảng và nhà nước cộng sản: người hùng Điện Biên Phủ tướng Đặng Kim Giang, nhà cách mạng tiền bối kiêm thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh, viện trưởng viện triết học Mác-Lênin Hoàng Minh Chính… nào đày đọa cho đến chết những nhà trí thức uyên bác đã theo mình về nước làm cách mạng: tiến sĩ Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Tường… hay những văn nhân nghệ sĩ đã từng phục vụ chế độ và tô hồng xã hội cộng sản trong nhóm Nhân văn Giai phẩm. Chưa kể biết bao đồng chí và đồng đảng CS đã là nạn nhân của chính lãnh tụ tàn độc có một không hai này. Còn đối với đồng bào ruột thịt miền Bắc thì Hồ Chí Minh đã ra lệnh tàn sát trực tiếp và gián tiếp nửa triệu điền chủ và nông dân trong cuộc Cải cách Ruộng đất (trong đó có bà Cát Hanh Long là đại ân nhân của đảng), đối với đồng bào ruột thịt miền Nam thì hàng vạn vạn dân thường đã chết trong cái gọi là “cuộc chiến tranh giải phóng”, đặc biệt trong cuộc tổng công kích tết Mậu Thân mà chính Hồ Chí Minh phát động. Đang khi đó, bên các “nước anh em”, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông cũng mở những cuộc đại thanh trừng đối với các đồng chí thân thiết, đại tàn sát đối với các đồng bào thân yêu mà con số nạn nhân phải tính là hàng chục triệu (nói chung, các lãnh tụ CS đã đưa về chín suối 100 triệu đồng bào của mình). Chưa nói đến chuyện cùng chung lý tưởng Cộng sản, nhưng các đồng chí Đệ III Quốc tế đánh nhau chí tử với các đồng chí Đệ IV Quốc tế, các đồng chí Liên Xô đánh nhau chí tử với các đồng chí Trung Hoa, với các đồng chí Nam Tư; đến lượt các đồng chí Trung Hoa đánh nhau chí tử với các đồng chí Việt Nam, các đồng chí Việt Nam lại đánh nhau chí tử với các đồng chí Khmer đỏ…

Những kẻ kế tục Hồ Chí Minh cho đến hôm nay cũng không làm gì khác. Điển hình là Lê Đức Thọ và phe cánh đã thủ tiêu các đồng chí như đại tướng Lê Trọng Tấn năm 1986, đại tướng Hoàng Văn Thái cũng năm 1986, thượng tướng Đinh Đức Thiện (em ruột của Thọ) năm 1987, trung tướng Phan Bình cũng năm 1987… Mới đây là thượng tướng Phạm Quý Ngọ cũng bất ngờ qua đời, mà dư luận cho rằng đã bị các đồng chí thủ tiêu để bịt đầu mối, chỉ một ngày sau khi có quyết định sẽ điều tra và khởi tố việc Ngọ nhận 1.5 mỹ kim từ Dương Chí Dũng. Ngoài ra còn bao nhiêu cuộc thanh trừng nội bộ, thủ tiêu đồng chí chưa bị lộ trong đảng Cộng sản. Đó là chưa kể vô vàn đồng chí chết trong trận chiến Biên giới 1979, trận chiến Gạc Ma 1988 mà đã bị chôn vùi ký ức, bị đục bia tưởng niệm, bị cấm cản truy điệu…

Còn cái gọi là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” thực chất chỉ là cuộc tàn sát đồng bào (theo kế hoạch của Mao: đánh Mỹ cho tới người Việt cuối cùng để mở rộng đế quốc Tàu đỏ), khiến gần 4 triệu dân Việt ở cả hai miền phải tan thây. Rồi cái gọi là cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa (mà theo Nguyễn Phú Trọng thì tới cuối thế kỷ này chưa chắc đã thành công) thực chất chỉ là cuộc hăm dọa đồng bào tận mức, bóc lột đồng bào tận xương và đàn áp đồng bào tận lực.

Hăm dọa đồng bào miền Nam tận mức qua chính sách kỳ thị ngụy quân ngụy quyền, chủ trương cải tạo tư sản, chương trình di dân kinh tế, kế hoạch chỉnh trang đô thị, khiến hàng triệu người phải điêu đứng cuộc sống vốn an lành, phải liều mạng vượt biên vượt biển ra hải ngoại.

Bóc lột tận xương hàng triệu đồng bào công nhân trong các công ty xí nghiệp quốc doanh lẫn tư doanh, qua bàn tay của các chủ nhân nội quốc lẫn ngoại quốc được đảng o bế, của các công đoàn lao động được đảng điều khiển. Bóc lột hàng vạn đồng bào xuất khẩu lao động ra nước ngoài qua việc tước đoạt gia sản của họ để làm tiền ký quỹ, qua việc bỏ mặc thân phận của họ cho các đại gia cá mập nước ngoài. Bóc lột hàng triệu đồng bào nông dân qua điều khoản Hiến pháp chết tiệt và điều luật Đất đai trời đánh: “Đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nước đại diện sở hữu”, qua những cuộc cấu kết giữa bộ máy nhà nước và tập đoàn kinh doanh (VN hoặc ngoại quốc) để đẩy các thường dân vô tội đến cảnh khốn cùng, xuống hố tuyệt vọng. Ta hãy nghe Nhóm phóng viên RFA tường trình trong bài “Đất Quảng Trị tràn ngập người Trung Quốc” ngày 03-03-2014: “Thời gian gần đây, hầu như mọi mảnh vườn ở làng Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong đều lâm vào nạn xâm lăng một cách trắng trợn của người Tàu và nhà cầm quyền địa phương. Nghĩa là khi người Tàu đến đây, việc đầu tiên họ làm là tìm đến các cơ quan, các quan chức để bằng mọi giá liên kết, đút lót và mua chuộc bằng được các quan chức này. Để rồi sau đó là những hành động xâm lăng…. Thay vì thỏa thuận với nhân dân để mua đất, người Tàu lại mua chuộc và biến quan chức địa phương thành tay sai của họ, các quan chức địa phương nghiễm nhiên trở thành con rối trong cuộn dây giật của người Tàu. Thay vì bảo vệ cuộc sống đồng bào và bảo vệ quyền lợi quốc gia, quan chức địa phương lại bằng mọi giá bảo vệ người Tàu, xem họ như những quan thầy. Và bất chấp nỗi tủi nhục, đau khổ của nhân dân, họ dùng thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để biến đất canh tác, đất vườn của nhân dân thành công trình của người Tàu”.

Đàn áp tận lực toàn thể đồng bào qua nền pháp chế hà khắc, bóp nghẹt mọi quyền tự do; qua những chủ trương chính sách vừa duy ý chí, vừa thậm ngu dốt, vừa vô hiệu quả; qua hệ thống cai trị vừa gian manh, vừa tham nhũng, vừa tàn bạo; qua bộ máy công an (và trợ thủ như dân phòng, côn đồ, đoàn thanh niên CS…) chỉ biết vâng lời mù quáng, hành hung tàn nhẫn, cướp đoạt thẳng tay. Sự mù quáng này sẽ càng gia tăng qua chế độ chính ủy cho ngành công an vừa được thành lập, sự tàn nhẫn này sẽ thêm tầm mức nhờ pháp lệnh mới ban hành cho phép bắn bỏ kẻ bị gọi là chống nhân viên công lực. Đàn áp tận lực toàn thể đồng bào qua hệ thống tư pháp gồm những điều tra viên, công tố viên và quan tòa chỉ biết cúi đầu tuân lệnh cấp trên từ trung ương hay địa phương, đặc biệt trong các vụ án chính trị xét xử các công dân yêu nước, hoặc chỉ biết nhắm mắt vâng lệnh đồng tiền đút lót trong nhiều vụ án kinh tế, hình sự… Rồi còn đàn áp đồng bào qua chủ trương trấn dẹp mọi cuộc biểu tình, xuống đường đòi công lý quyền lợi, đòi tự do dân chủ, đòi tưởng niệm tử sĩ, đòi chống lại ngoại xâm, bằng những cách thức hoặc tàn nhẫn hoặc thâm độc, đê tiện hoặc lố lăng…

Thật ra, đối với người Cộng sản, chỉ có một dây liên kết quan trọng, đó là đồng lõa. Nghĩa là cùng chung tay làm chuyện bất lương, chung sức thực hiện tội ác, thường là đối với đồng bào bị trị của mình. Và bao lâu còn chia sẻ quyền lực lẫn chia chác quyền lợi với nhau, còn bao che cho nhau sai lầm lẫn tội lỗi (trước quốc dân lẫn quốc tế), thì còn song hành sánh bước, thì còn đồng chí đồng rận, thì còn tình quốc tế vô sản. Bằng chứng là lãnh tụ các nước cộng sản chỉ kết thân với nhau hay với lãnh tụ các nước độc tài, ôm hôn nhau thắm thiết khi gặp gỡ, bênh vực và bốc thơm nhau tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, viện trợ cho nhau tài lực vật lực bóc lột từ đồng bào của mình, đàn áp chính quốc dân đang tố cáo hay phản đối mưu đồ xâm lược của “nước lớn đại huynh”… để giúp nhau củng cố ngai quyền lực, ghế thống trị. Còn nếu tranh chấp quyền lợi, rắp tâm tố cáo lẫn nhau, hoặc tiểu đồng chí hết chịu nổi đại đồng chí thì thanh toán, thủ tiêu trong nội đảng, giữa hai đảng (như bao thí dụ trưng dẫn trên kia) hay rộng hơn thì gây chiến giữa hai quốc gia, hai dân tộc mà có thể đã từng thề thốt với nhau là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, từng đề cao với nhau chuyện “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, từng xưng tụng với nhau đặc tính “sơn thủy tương liên, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan”.

Bất biết nghĩa đồng bào, tình đồng chí, một chỉ quan tâm đến mối đồng lõa, đó là bản chất của những con người cai trị, của những chính đảng lãnh đạo đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi dân tộc, và dùng quyền lực của mình không phải để phục vụ mà là để bóc lột quốc gia đất nước. Và lịch sử nhân loại đã cho thấy Cộng sản chính là mẫu hình đặc trưng, tiêu biểu cho thực thể này.

Ban biên tập

Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận

Crimea bỏ phiếu về việc sáp nhập Nga

Các biểu ngữ kêu gọi trưng cầu dân ý ở Ukraine

Cử tri tại Crimea đang bỏ phiếu về việc có trở thành một phần của Nga hay ở lại với Ukraine mà có thêm quyền tự trị.

Kiev và phương Tây gọi đây là cuộc trưng cầu dân ý “phi pháp” nhưng Moscow ủng hộ.

Từ khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ, quân Nga đã kiểm soát Crimea nơi có đa số là người gốc Nga.

Giới quan sát nói cử tri sẽ ủng hộ việc rời bỏ Ukraine, nhưng người Tatar tại đây tẩy chay.

Phòng phiếu mở cửa lúc 8h sáng giờ địa phương và đóng cửa 12 tiếng sau đó.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã cảnh báo họ sẽ đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn nhằm vào các quan chức Nga nếu cuộc trưng cầu dân ý vẫn diễn ra.

Moscow đã can thiệp vào bán đảo Crimea với việc giành quyền kiểm soát các trụ sở chính quyền và phong tỏa quân đội Ukraine ở căn cứ của họ sau khi ông Yanukovych, vị tổng thống thân Nga của Ukraine, bị lật đổ hôm 22/2.

Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ họ đã triển khai quân ở Crimea và cho biết lực lượng này chỉ là ‘tự vệ địa phương’.

Hai lựa chọn

Các phòng phiếu trên khắp Crimea sẽ mở cửa vào lúc 8h sáng giờ địa phương, tức 1h trưa giờ Việt Nam, và sẽ đóng cửa sau 12 tiếng đồng hồ.

Các cử trị sẽ chọn họ có muốn Crimea sáp nhập vào Nga hay không.

Câu hỏi thứ hai trên lá phiếu là Ukraine có muốn trở lại với thể chế theo Hiến pháp năm 1992 – tức là họ có nhiều quyền tự trị hơn.

Người dân Nga tuần hành ở Moscow hôm 15/3 phản đối nước họ can thiệp vào Crimea

Khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu và kết quả sơ bộ sẽ được thông báo ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa.

Người gốc Nga chiếm đa số rõ ràng ở Crimea với 58,5% dân số và họ được cho là sẽ bỏ phiếu về với Nga.

Trước cuộc bỏ phiếu, một người phụ nữ nói với BBC với điều kiện giấu tên: “Chúng tôi yêu mến ông Putin (tổng thống Nga) và ủng hộ Nga.”

“Chúng tôi chỉ ủng hộ nước Nga. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không muốn có những kẻ phát xít ở đây,” bà nói thêm.

Đây là lập luận mà Tổng thống Putin đã dùng để miêu tả những người hiện đang nắm quyền ở Kiev. Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này và gọi đây là ‘lời nói dối trắng trợn’.

Tuy nhiên cũng có những người dân Crimea muốn bán đảo này vẫn là một phần của Ukraine nhưng có nhiều quyền tự trị hơn.

Chính phủ lâm thời Kiev, vốn được Washington và Brussels hậu thuẫn, đã lên án cuộc bỏ phiếu này là ‘phi pháp’. Họ nói rằng không thể có bỏ phiếu tự do ‘dưới họng súng’.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm thứ Sáu ngày 14/3 rằng Moscow sẽ ‘tôn trọng nguyện vọng của người dân Crimea’.

Nga bị Liên Hiệp Quốc cô lập

Đại sứ Nga ở UN, ông Vitaly Churkin biểu quyết chống lại bản dự thảo

Nga đã dùng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo của Liên Hiệp Quốc (UN) chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vào Chủ Nhật 16/03 – đây là quốc gia duy nhất của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống.

Trung Quốc, được coi là đồng minh của Nga trong vụ việc, bỏ phiếu trắng.

Các quốc gia đứng đầu phương Tây chỉ trích việc Nga phủ quyết dự thảo về cuộc trưng cầu dân ý nhằm hỏi người dân Crimea về việc sát nhập trở lại Nga.

Trong khi đó, Kiev cáo buộc lực lượng của Nga đóng chiếm một ngôi làng ở phía Bắc Crimea và yêu cầu rút quân.

Ngoại trưởng Ukraine nói 80 quân lính với sự hỗ trợ của bốn trực thăng mang súng máy và ba xe bọc thép đã xâm chiếm làng Strilkove.

Một quan chức giấu tên người Nga được hãng tin Pravda-Ukraine dẫn lời rằng họ phải hành động để bảo vệ một trạm cung cấp khí đốt khỏi “tấn công khủng bố”.

Nga can thiệp vào bán đảo Crimea sau khi Tổng thống thân Moscow Viktor Yanukovych bị lật đổ hôm 22/02.

Quyết định của ông Yanukovych châm ngòi cho cuộc khủng hoảng Ukraine do lựa chọn gói hỗ trợ của Nga thay vì một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU).

Toàn vẹn lãnh thổ

Biểu tình ở Moscow hôm 15/03 phản đối can thiệp của Nga ở Ukraine

Vùng Crimea trước năm 1954 vốn thuộc Nga, và phần lớn người dân ở đây có gốc Nga. Căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga vẫn đặt ở Crimea.

Nhưng Nga đã ký một thỏa thuận cam kết sẽ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Quốc hội của vùng tự trị Crimea đề ra cuộc trưng cầu dân ý sau khi kết quả bỏ phiếu của các dân biểu đa số ủng hộ Nga.

Nhưng quốc hội ở Kiev phán quyết rằng trưng cầu dân ý Crimea là vi hiến, và hôm thứ Bảy 15/03 đã bỏ phiếu để giải tán quốc hội địa phương.

Ở UN, 13 thành viên của Hội đồng Bảo an thông qua giải pháp kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và lên án cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp.

Các nhà ngoại giao phương Tây đã đoán trước Nga sẽ dùng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo và đạt được điều họ mong muốn khi Trung Quốc không biểu quyết.

Bắc Kinh coi vấn đề toàn vẹn lãnh thổ là rất nhạy cảm do lo sợ điều này có thể có ảnh hưởng tới hai vùng tự trị của chính nước này là Tây Tạng và Tân Cương.

Đại sứ Hoa Kỳ ở UN gọi quyết định của Nga là ‘thời khắc buồn và đáng nhớ’

Đại sứ Hoa Kỳ ở UN, Samantha Power nói “đó là thời khắc buồn và đáng nhớ” và gọi Nga là quốc gia “cô lập, cô đơn và sai trái”.

Bà nói cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật là “bất hợp pháp, vô lý và chia rẽ” và sẽ không có hiệu lực gì lên trạng thái pháp lý của Crimea.

Người tương nhiệm của Nga, ông Churkin thì cho rằng cuộc bỏ phiếu là cần thiết để bù vào “lỗ hổng pháp lý” kể từ khi “đảo chính” diễn ra ở Ukraine.

Trong khi đó ở Moscow, hàng chục ngàn người đổ xuống đường phản đối hành động của Nga ở Ukraine, là cuộc biểu tình lớn nhất trong hai năm qua.

Khoảng 50.000 người tham gia biểu tình, hô khẩu hiệu “tránh ra khỏi Ukraine”.

Một người đàn ông nói với BBC rằng ông cảm thấy Nga đang quay lại thời độc tài Xô Viết Joseph Stalin.

Cách đó không xa, ước tính 15.000 người ủng hộ Tổng thống Putin cũng đổ ra đường để bày tỏ đồng tình với cuộc trưng cầu dân ý Crimea.

Rất nhiều người trong số họ mặc quần áo đỏ giống nhau và mang cờ Nga cũng như cờ Xô Viết.

“Chúng tôi ủng hộ tình hữu nghị giữa người Nga và người Ukraine. Chúng tôi muốn khẳng định ‘không’ với những tên phát xít đang điều khiển Ukraine,” một người trong số họ nói.

Đụng độ đẫm máu ở miền Đông Ukraine

Bạo lực đã dâng cao tại Kharkiv trong những ngày gần đây

Hai người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ chính phủ Kiev và những người hậu thuẫn Nga tại thành phố Kharkiv nằm ở phía Đông Ukraine, nhà chức trách cho biết.

Cả hai bên cáo buộc lẫn nhau đã châm ngòi cho bạo lực.

Trước đó, Hoa Kỳ và Nga đã không thể thống nhất phương án giải quyết khủng hoảng tại vùng Crimea của Ukraine, trước thềm cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra tại đây vào ngày 16/3.

Nga đã tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý, vốn bị Hoa Kỳ gọi là bất hợp pháp.

Một số diễn biến khác

  • Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc họp vào thứ Bảy, 15/3, để bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ đưa ra trong đó xem cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là bất hợp pháp.
  • Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến Ba Lan và Lithuania vào đầu tuần sau để thảo luận cách giúp Ukraine bảo toàn chủ quyền, cũng như trách nhiệm tương trợ lẫn nhau về vấn đề an ninh giữa các quốc gia trong khối Nato.
  • Ngũ Giác Đài cho biết sẽ lưu hạm đội hàng không mẫu hạm lại trên Địa Trung Hải lâu hơn dự tính vì cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.
  • Nga đã triển khai nhiều xe chở lính và pháo binh đến phía Bắc Crimea, các nhân chứng cho biết.
  • Lực lượng biên phòng của Ukraine bắt đầu kiểm tra những chuyến tàu từ Crimea đến những nơi còn lại của Ukraine.

‘Kích động’

Hoa Kỳ đã gọi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là “bất hợp pháp”

Vụ bạo lực mới nhất được cho là bắt đầu tại Quảng trường Svoboda của Kharkiv vào tối thứ Sáu, 14/3, và sau đó chuyển hướng đến một trụ sở của phe ủng hộ chính phủ Ukraine trong thành phố.

Các nhân chứng cho biết những người ủng hộ Nga đã tìm cách tấn công những người biểu tình đối lập đang trấn thủ trong tòa nhà.

Thống đốc vùng Kharkiv, ông Ihor Baluta, đã gọi vụ việc là động thái gây “kích động”.

Cả hai phe đổ lỗi lẫn nhau đã châm ngòi cho vụ đụng độ. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Trước đó, một cuộc đụng độ khác giữa hai phe ủng hộ và chống Nga cũng đã xảy ra tại Donetsk, một thành phố khác nằm ở phía Đông Ukraine, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Ukraine đã cáo buộc Nga là sử dụng những kẻ gây kích động để châm ngòi cho bất ổn ở khu vực biên giới phía Đông. Moscow đã bắt bỏ cáo buộc này và tuyên bố sẽ bảo vệ “những người đồng hương” trước lực lượng cánh hữu cực đoan.

‘Hậu quả’

Ông Lavrov cho biết không tìm được điểm chung với Hoa Kỳ vê vấn đề Ukraine

Cũng trong ngày thứ Sáu, 14/3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng cấp từ phía Nga, Sergei Lavrov, đã không thể thống nhất cách giải quyết khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.

Sau cuộc đối thoại dài sáu tiếng đồng hồ tại London, ông Lavrov nói cả hai bên “không tìm được điểm chung” về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cuộc nói chuyện đã “mang tính xây dựng”.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ “tôn trọng nguyện vọng của người dân Crimea”.

Trong khi đó, ông Kerry, người miêu tả cuộc nói chuyện là “thắng thắn và khách quan”, nói Hoa Kỳ thừa nhận những “lợi ích chính đáng” của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Washington vẫn không thay đổi quan điểm về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea và sẽ không thừa nhận kết quả của nó.

Ông cũng nói người đồng nhiệm phía Nga đã nói rõ rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa sẵn sàng đưa ra bất cứ quyết định nào trước khi cuộc bỏ phiếu tại Crimea được hoàn tất.

Ông Kerry cho biết ông đã nói với ông Lavrov rằng Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu “không tìm cách chuyển hướng”.

Cả Hoa Kỳ và EU đã cảnh báo sẽ áp đặt những lệnh cấm vận nghiêm khắc nhằm vào Moscow.

Hành động can thiệp quân sự của Nga vào Crimea, nơi vốn là lãnh thổ của nước này trước năm 1954, bắt đầu kể từ khi Tổng thống thân Nga của Ukraine, ông Vikto Yanukovych, bị truất quyền ngày 22/2.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là sức mạnh hay lực cản của Kinh tế VN?

Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok.  2014-03-14

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/eco-social-orient-mark-03152014072021.html

03152014-eco-social-orient-mark.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu bi quan với nền kinh tế hiện tại

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu bi quan với nền kinh tế hiện tại. RFA files

Nghe bài này

Tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cốt yếu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”gần đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt”. Các chuyên gia kinh tế đánh giá về phát biểu này thế nào

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?

Kể từ năm 1986 khi tiến hành cải cách kinh tế, trong cương lĩnh của Đảng CSVN đã khẳng định Việt Nam thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Từ đó cho đến nay, Đảng CSVN vẫn thừa nhận rằng chưa có một định nghĩa cụ thể và đầy đủ cho khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mà chỉ có các giải thích nguyên lý chung cho rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.

Nguyên nhân của tình trạng này là do đây là hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử và được coi là một phát kiến của riêng Đảng CSVN.

Khi được hỏi có nhận xét gì về phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng XHCN làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt”.

Đến hiện nay đang chưa rõ, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có đầu, mình, chân tay thế nào và cho đến nay chưa ai mô tả nó được rõ rệt. Cho nên tôi nghĩ rằng việc khẳng định Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã có những tác động tích cực có lẽ phải nghiên cứu thêm

TS. Lê Đăng Doanh

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đánh giá rằng, từ khi tiến hành đổi mới kinh tế thì nền kinh tế Việt nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt, thời gian đầu nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng những năm gần đây có chậm lại. Các kết quả đạt được đó là thành tựu của nền kinh tế thị trường, việc hòa nhập quốc tế và sự chủ động, sáng tạo của người dân. Tuy nhiên cho đến nay khái niệm nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì và nội dung như thế nào thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Từ Hà nội TS. Lê Đăng Doanh nói:

“Đến hiện nay đang chưa rõ, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có đầu, mình, chân tay thế nào và cho đến nay chưa ai mô tả nó được rõ rệt. Cho nên tôi nghĩ rằng việc khẳng định Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã có những tác động tích cực có lẽ phải nghiên cứu thêm”.

TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện IDS cho rằng vấn đề quan trọng là ở chỗ là phải hiểu định hướng XHCN là thế nào? Nếu hiểu định hướng XHCN đó là kinh tế quốc doanh là chủ đạo, nhà nước giữ vai trò lớn là điều hoàn toàn sai lầm, đó là điều cần phải xóa bỏ. Mà cần hiểu nhà nước có trách nhiệm đảm bảo sự công bằng, bảo vệ người yếu thế, tức là nhà nước có trách nhiệm can thiệp vào thị trường khi thị trường bị thất bại để khắc phục các khuyết tật của thị trường. Theo ông Nguyễn Quang A rất đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt nam chưa bao giờ nói đúng cái định hướng XHCN là gì? Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A nhận định:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt. TTXVA

“Tôi nghĩ nền Kinh tế thị trường mà gạt bỏ hai điểm như tôi vừa nói thì nó là môi trường thúc đẩy cho kinh tế Việt nam. Còn gắn thêm hai điểm ấy, nói một cách khác là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nó là lực cản của nền kinh tế Việt nam”.

Doanh nghiệp nhà nước hại nhiều hơn lợi?

Phân tích về nhược điểm của việc doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư Vấn của Thủ tướng Chính phủ  cho rằng thời gian qua khu vực kinh tế nhà nước tỏ ra hoạt động không hiệu quả, cho dù nhà nước đã hỗ trợ cho họ rất lớn về mọi mặt. Có ý kiến cho rằng hiện nay các doanh nghiệp kinh tế nhà nước đã đóng góp một phần lớn thu nhập của ngân sách, song điều đó hoàn toàn không tương xứng với việc các doanh nghiệp nhà nước đang nắm một số lượng tài sản của nhà nước, của toàn dân rất lớn và được kinh doanh trong các lĩnh vực có rất nhiều thuận lợi. Từ Hà nội, bà Phạm Chi Lan cho biết:

Doanh nghiệp nhà nước chưa hoạt động theo kỷ luật thị trường, họ vẫn được sử dụng các nguồn lực của nhà nước giao và không có sức ép đối với họ trong việc phải làm ra lợi nhuận và hoạt động có hiệu quả cao. Khi họ thua lỗ thì nhà nước ra tay cứu trợ họ, như vậy họ không có sức ép thực sự cũng như động lực để cạnh tranh

bà Phạm Chi Lan

Hiện nay doanh nghiệp nhà nước chưa hoạt động theo kỷ luật thị trường, họ vẫn được sử dụng các nguồn lực của nhà nước giao và không có sức ép đối với họ trong việc phải làm ra lợi nhuận và hoạt động có hiệu quả cao. Khi họ thua lỗ thì nhà nước ra  tay cứu trợ họ, như vậy họ không có sức ép thực sự cũng như động lực để cạnh tranh

TS. Nguyễn Quang A đánh giá rằng việc nhà nước can thiệp vào nền kinh tế là chuyện bình thường và bất cứ nhà nước nào cũng phải can thiệp vào thị trường bằng chính sách của mình. Song có 2 điểm cốt lõi mà nhà nước Việt nam cần phải xem xét lại, đó là doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và sự can thiệp của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN theo ông là điều vô nghĩa. Và chỉ cần bỏ 2 điểm này thì lập tức Việt nam sẽ có một nền Kinh tế thị trường hoàn chỉnh như các quốc gia khác đang tiến hành, điều mà chính quyền Việt nam đang hết sức mong đợi.

TS. Nguyễn Quang A cũng đánh giá rằng, nền kinh tế thị trường gắn với định hướng XHCN là sự biểu hiểm sự ôm đồm không cần thiết của nhà nước. Còn việc kinh doanh của các doanh nghiệp, các hoạt động của các tổ chức tôn giáo hay Xã hội Dân sự là việc của họ, nhà nước không nên can thiệp vào.

Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A cho rằng:

“Tôi nghĩ rằng đấy chính là vấn đề và chừng nào Đảng CSVN không thay đổi đường lối của họ thì nền kinh tế Việt nam chưa thể có những thay đổi mang tính đột phá được”.

Cũng theo TS. Lê Đăng Doanh hiện nay nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang chịu sự can thiệp quá mức của nhà nước đã gây nhiều tranh cãi. Do đó để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh đúng như khả năng của nó, theo ông nhà nước cần phải tôn trọng sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, chống độc quyền và áp dụng đúng và đủ cơ chế thị trường.

Nói về những hạn chế của Kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay, theo TS. Lê Đăng Doanh đó là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế thiếu hiệu quả, đồng thời nó là mầm mống của việc tham nhũng và lợi ích nhóm trong các doanh nghiệp nhà nước. Điều đó dẫn đến bảng xếp hạng của kinh tế Việt nam đang ở mức thấp trong nhiều năm gần đây. Trao đổi với chúng tôi, TS. Lê Đăng Doanh nói:

“Hiện nay nền kinh tế thị trường của Việt nam đang chịu sự tác động của nhà nước trên mức bình thường và có hàng loạt các cam kết đang gây tranh cãi. Ví dụ như việc nhà nước can thiệp vào hệ thống giá hiệu quả đến đâu, giữ ổn định giá có giữ được không và hiệu quả như thế nào?”

Đường lối phát triển kinh tế quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cương lĩnh chính sách của đảng cầm quyền, để thúc đẩy và kích thích nền kinh tế phát triển. Nếu chính sách kinh tế không rõ ràng, cụ thể và đảm bảo tính khoa học mà chỉ nhằm thể hiện cho mục đích chính trị thì chắc chắn nó sẽ trở thành lực cản của nền quốc gia.

Tuyên thệ trước Hiến pháp có khả thi?

Nguyên thủ Việt NamNhà quan sát nói để các nguyên thủ quốc gia tuyên thệ sẽ giúp tăng trách nhiệm cá nhân.

Đề xuất xin ý kiến để Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ tuyên thệ nhậm chức trước Hiến pháp của Quốc hội Việt Nam là ‘một bước tiến bộ’, mặc dù Việt Nam chưa có Tòa Bảo hiến, hay Tòa án Hiến pháp, theo một nhà quan sát từ Hà Nội.

Đề xuất này sẽ làm tăng tính chịu trách nhiệm cá nhân của các nguyên thủ quốc gia, theo ý kiến của bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư vấn của cố Thủ tướng Việt Nam ông Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Về lý do đề xuất này được đưa ra vào thời điểm hiện nay, hôm 15/3/2014, trong cuộc trao đổi với BBC về một số chủ đề thời sự được quan tâm gần đây, nguyên Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói:

“Trước đây không có việc đó bởi vì cơ chế lãnh đạo ở Việt Nam mang tính chất tập thể, Chủ tịch nước hay Thủ tướng trong cơ chế đó ít thể hiện được trách nhiệm cá nhân của mình,

“Thực tình tôi cũng chưa biết khi đi vào thực hiện, với cơ chế tuyên thệ như vậy sẽ xử lý như thế nào ngộ như họ vi phạm, tuy nhiên tôi vẫn cho là đấy là một bước tiến bộ có việc tuyên thệ đó”

Bà Phạm Chi Lan

“Bây giờ, nếu có sự tuyên thệ như vậy, nó thể hiện cam kết cao hơn về trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng cũng như Chủ tịch Nước trước Quốc hội, cũng như trước Nhân dân.”

Trả lời câu hỏi phải xứ lý ra sao nếu lời tuyên thệ nhậm chức trước Hiến pháp của các lãnh đạo cao cấp của Nhà nước và chính phủ bị vi phạm trong lúc Việt Nam chưa có Tòa Bảo hiến hay Tòa án Hiến pháp, bà Chi Lan nói:

“Lời tuyên thệ trước Hiến pháp tôi nghĩ vẫn là cần thiết, dù chưa có Tòa án Hiến pháp, bởi vì ít nhất lời tuyên thệ đó sẽ đòi hỏi các vị lãnh đạo không chỉ là Thủ tướng hay Chủ tịch Nước, mà các vị lãnh đạo khác cũng phải suy nghĩ và phải có trách nhiệm về việc trung thành với Tổ quốc, nhân dân và với Hiến pháp…

“Thực tình tôi cũng chưa biết khi đi vào thực hiện, với cơ chế tuyên thệ như vậy sẽ xử lý như thế nào ngộ như họ vi phạm, tuy nhiên tôi vẫn cho là đấy là một bước tiến bộ có việc tuyên thệ đó.”

‘Tổ quốc và dân trước hết’

Về một diễn biến khác được dư luận quan tâm trong tuần này là việc ngành Công an công bố triển khai Bấm chế độ chính ủy, chính trị viên trong một số lực lượng của ngành này, nguyên Phó Chủ tịch VCCI bình luận:

Công an Việt NamNhà quan sát nhấn mạnh lực lượng vũ trang Việt Nam cần trung thành trước hết với Tổ quốc và Nhân dân.

“Điều mà tôi thực tâm mong đợi nhất là quân đội hay lực lượng vũ trang trước hết phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, điều đó phải khẳng định trong mọi trường hợp.”

Bà Chi Lan cho rằng mặc dù đã có một số ý kiến được đặt ra về việc trung lập hóa quân đội, phi đảng phái hóa chính trị quân đội, những đề xuất đó có thể chưa thực hiện được trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam.

Bà nói: “Tôi nghĩ rằng trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, những đề xuất mang tính chất cấp tiến hóa, hoặc sớm quá thì cũng khó có thể thực hiện được.”

Về việc 44 quan chức trẻ trong quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp trung ương được luân chuyển về các địa phương theo kế hoạch đợt một năm 2014 và trước Đại hội đảng lần thứ 12, nhà quan sát bình luận:

“Đảng có thể có cơ chế để bầu những người trong Đảng, nhưng ngay cả những người được đảng cử ra để ứng cử vào các vị trí khác nhau trong chính quyền, thì lá số cuối cùng quyết định vẫn là người dân, quyền của người dân,

“Cho nên đòi hỏi của người dân muốn được tham gia, muốn được có ý kiến nhiều hơn tôi nghĩ là một đòi hỏi chính đáng, và nếu mà Đảng biết theo đòi hỏi đó, và cố gắng tạo được sự minh bạch cao hơn, thì điều đó chỉ có lợi cho Đảng thôi,

“Làm sao để các ứng viên Đảng giới thiệu ra thuyết phục được nhân dân và được người dân tín nhiệm.”

Trong cuộc trao đổi hôm thứ Sáu với BBC bà Phạm Chi Lan cũng nhận xét về một số diễn biến trong lĩnh vực xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng luật ở Việt Nam vẫn còn kẽ hở liên quan điều chỉnh, quy định quyền thành lập hội đoàn của công dân vốn đã được Hiến pháp công nhận, nhưng lại chưa có luật ban hành, hướng dẫn trên thực tế.

Nhà nghiên cứu khẳng định quyền được lập hội đoàn là một quyền hợp hiến của nhân dân và không nên vội vàng ‘chụp mũ’ cho rằng xã hội dân sự là một công cụ chống chính quyền bằng diễn biến hòa bình.

‘Phải đảm bảo tự do ngôn luận’

Trước đó, hôm 13/3, trao đổi với BBC về chủ đề luân chuyển cán bộ lớp kế cận trước Đại hội kỳ tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nêu quan điểm:

“44 cán bộ này, về tuổi đời thì trẻ, tuy vậy quá trình chọn lọc, luân chuyển này hoàn toàn nằm trong nội bộ Đảng và việc lấy ý kiến của dư luận, của công chúng còn đang hết sức hạn chế,

Bà Phạm Chi LanBà Chi Lan nhấn mạnh cần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác nhân sự của Đảng và chính quyền.

“Và người ta mong muốn rằng những người này cũng phải được công khai thành tích của mình, rồi được sự góp ý kiến và phán xét của quần chúng, bởi vì Đảng không phải chỉ riêng của Đảng, mà những người này sẽ là lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

Hôm thứ Năm, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một blogger thành viên Mạng lưới những người viết blog của Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm như bà Phạm Chi Lan về việc cần phải công khai, minh bạch hơn trong công tác quy hoạch, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Nhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo tự do ngôn luận, ông Thắng nói:

“Khi chúng ta đánh giá bất cứ điều gì thì chúng ta phải có thông tin, thông tin thì phải nhiều chiều và không phải ai cũng có thông tin.

“Thế thì như vậy vẫn có người nào đó, ở đâu đó người ta biết rõ năng lực của người này, người kia, nhưng người ta không thể nào có phương tiện ở trong tay để người ta truyền tải thông tin đến tất cả mọi người.

“Đấy chính là lý do mà tôi nói là phải có tự do ngôn luận và tự do báo chí là như vậy, và chỉ có sự minh bạch ở môi trường thông tin ấy thì ta mới có thể đánh giá được vấn đề, đánh giá được con người một cách chính xác,” blogger nói với BBC.

Phỏng vấn ông Scott Busby Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao HK từ Geneve

Ỷ Lan, Phóng viên RFA, Genève.  20

Phòng họp của Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) văn phòng ở Geneva.

AFP

Nghe bài này

Hội đồng Nhân quyền LHQ đang họp khoá thứ 25 tại Genève từ ngày 3 đến 28 tháng 3 năm nay. Bên lề cuộc họp LHQ thường có những hội nghị quan trọng trên những vấn đề nhân quyền trong thế giới. Từ Genève, phóng viên Ỷ Lan gởi về bài tường thuật như sau:

Ngày thứ ba, 11 tháng Ba vừa qua tại toà Đại sứ Hoa Kỳ ở Genève, chính phủ Hoa Kỳ cùng với Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ đã họp hội nghị để thành lập Nhóm Hành động Thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng. Đặt dưới quyền chủ toạ của ông Scott Busby, Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và bà Maria Leissner, Tổng thư ký Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ. Bà cũng là cựu Đại sứ Thuỵ Điển cho Dân chủ.

Tham dự hội nghị còn có Tiến sĩ Tomicah Tillerman, Cố vấn tối cao về xã hội dân sự và các quốc gia dân chủ đang lên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đại diện các chính phủ Canada, Thuỵ Điển, Nhật bản, Ý Đại Lợi, Ba Lan, Uruguay, Mongolia và Moldovia, cùng đại diện các xã hội dân sự, như đại diện Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam đồng thời cũng là Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc tế các tổ chức Phi chính phủ thuộc Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ.

Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn ông Scott Bubsby để hiểu rõ hơn cơ cấu mới bảo vệ và thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng trong thế giới.

Ỷ Lan : Thưa ông Scott Busby, là Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông đến Genève tham dự Hội đồng Nhân quyền LHQ. Hôm thứ ba vừa qua ông lại chủ toạ Hội nghị với Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ để thành lập Nhóm Hành động Thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng. Xin ông cho biết rõ về sáng kiến này ?

Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại buổi họp báo hôm 25/11/2013 ở Washington DC.
Ông Scott Busby, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tại buổi họp báo hôm 25/11/2013 ở Washington DC.

Scott Busby : Vâng, hôm thứ ba, thông qua Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ, chúng tôi thành lập Nhóm Hành động nhắm vào việc thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng. Đây là kết quả mà Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ lấy quyết định hồi tháng sáu năm ngoái, để thực hiện việc này một cách đồng bộ. Cuộc hội nghị tại Genève là cú “kích bật” cho việc thành lập Nhóm Hành động Thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng.

Trong Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ đã có một số Nhóm Hành động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ, Nhóm Hành động thăng tiến Xã hội dân sự, một nhóm khác cho vấn đề quản lý tốt quốc gia…Nhưng cho đến nay, chưa có Nhóm Hành động cho Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng, nên chúng tôi đồng ý là phải cho ra đời nhóm mới quan trọng này

Scott Busby

Ỷ Lan : Xin ông vui lòng giải thích ngắn gọn Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ là gì ? và Nhóm Hành động Thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng sẽ làm gì, thưa ông ?

Scott Busby : Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ là một nhóm quốc gia có trên 100 chính phủ họp nhau hơn một thập kỷ vừa qua để thăng tiến các giá trị dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu. Trong Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ đã có một số Nhóm Hành động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ, Nhóm Hành động thăng tiến Xã hội dân sự, một nhóm khác cho vấn đề quản lý tốt quốc gia, và nhiều nhóm cho những vấn đề khác. Nhưng cho đến nay, chưa có Nhóm Hành động cho Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng, nên chúng tôi đồng ý là phải cho ra đời nhóm mới quan trọng này.

Ỷ Lan : Vì sao Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ quan tâm tới vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng, thưa ông ?

Scott Busby : Tôi nghĩ rằng đã có một số chính phủ nhận ra rằng đang có sự đe doạ khủng khiếp đối với hoặc thông qua những điều luật hạn chế tự do ngôn luận, ví dụ như điều luật về báng bổ khiến cho việc thảo luận về tôn giáo trở thành bất hợp pháp, và các cuộc đàn áp chống đối khả năng phát biểu ý kiến của nhân dân trên trực tuyến hay ngoài luồng.

Ỷ Lan : Liệu Nhóm Hành động Thăng tiến Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng chỉ hoạt động trong các quốc gia dân chủ mà thôi, hay cũng quan tâm tới vấn nạn của những nước chưa có dân chủ ?

Sự kiện chính quyền VN thông qua Nghị định 72 hạn chế thông tin trên Internet, là điều chúng tôi quan ngại, hay các điều luật xử phạt những ai bị xem “xâm phạm an ninh quốc gia”. Chúng tôi quan ngại cho những điều luật như thế được sử dụng rộng rãi, mà kết quả là sự hạn chế tự do ngôn luận tại VN

Scott Busby

Scott Busby : Nhóm Hành động quan tâm tới mọi vấn nạn trong bất cứ quốc gia nào. Bất cứ ở đâu có sự đe doạ cho tự do ngôn luận, không chỉ riêng tại các quốc gia dân chủ, mà kể cả các quốc gia chưa có dân chủ. Bất cứ quốc gia nào áp dụng những bộ luật nhằm hạn chế tự do ngôn luận, hoặc tiếp diễn chính sách hạn chế tự do ngôn luận, hay quốc gia nào đang có số đông những vụ bắt bớ hay hành xử chống lại tự do ngôn luận. Mục đích của Nhóm Hành động là trực tiếp nói thẳng với chính phủ của các quốc gia nào đang có sự đe doạ cho tự do ngôn luận.

Ỷ Lan : Hoa Kỳ chủ trì Nhóm Hành động này phải không thưa ông ? Còn có quốc gia nào khác tham dự vào Nhóm Hành động hay không ?

Scott Busby : Chính phủ Hoa Kỳ là Đồng chủ tịch của Nhóm Hành động với chính phủ Uruguay, và như thế chúng tôi cộng tác chung để thực hiện sự uỷ thác của Nhóm Hành động. Hiện nay các quốc gia có chân trong Nhóm Hành động là Canada, Ý Đại Lợi, Moldova, Ba Lan, và Thuỵ Điển. Và chúng tôi cũng có sự góp mặt của một số đại diện của xã hội dân sự là những chuyên gia về vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng.

Ỷ Lan : Xin hỏi ông một câu hỏi chót. Cuộc phỏng vấn này sẽ phát về Việt Nam, là quốc gia mà ông đã có dịp đến thăm nhiều lần. Ông có quan tâm gì tới vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng tại Việt Nam không ?

Scott Busby : Đương nhiên, vấn đề tự do ngôn luận và tự do tư tưởng  là mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đã ghi nhận với sự quan ngại những cuộc bắt bớ và đàn áp các bloggers và những nhà hoạt động khác khi họ phát biểu những lời phê phán chính quyền. Chúng tôi đã nói thẳng các mối quan ngại này với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng quan tâm tới các điều luật hay các quy định được sử dụng để hạn chế tự do ngôn luận. Như sự kiện chính quyền Việt Nam thông qua Nghị định 72 hạn chế thông tin trên Internet, là điều chúng tôi quan ngại, hay các điều luật xử phạt những ai bị xem “xâm phạm an ninh quốc gia”. Chúng tôi quan ngại cho những điều luật như thế được sử dụng rộng rãi, mà kết quả là sự hạn chế tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Ỷ Lan : Như vậy thì ông nghĩ rằng Nhóm Hành động mới sẽ quan tâm tới những vấn nạn như thế trong nhiệm kỳ của mình ?

Scott Busby : Vâng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia mà Nhóm Hành động sẽ phải hoạt động.

Ỷ Lan : Xin cám ơn ông Scott Busby.

Hoa Kỳ và Nga không đạt đồng thuận

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong cuộc họp báo tại London nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định gì trước khi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea diễn ra.

Tuy nhiên, ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu và Nga phải tôn trọng các nguyên tắc pháp lý.

“Hoa Kỳ muốn chứng kiến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng,” ngoại trưởng Hoa Kỳ phát biểu.

Ngay trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã họp báo riêng rẽ sau khi kết thúc cuộc gặp người tương nhiệm Hoa Kỳ; ông Lavrov nói rằng Nga sẽ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý của Crimea.

Ông Lavrov cũng nói Nga không hề có ý định xâm chiếm vùng Đông Nam Ukraine, và nhận xét về cuộc gặp gỡ với ông Kerry là mang ‘tính xây dựng’ tuy còn nhiều khác biệt.

“Chúng tôi không có quan điểm chung về tình hình. Khác biệt vẫn còn đó,” Ngoại trưởng Nga nói sau cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến.

Hai vị ngoại trưởng đã có gặp nhau tại tư dinh của Đại sứ Hoa Kỳ ở London trước khi cuộc trưng cầu dân ý Crimea diễn ra.

Hai lãnh đạo cấp cao sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi về vấn đề Ukraine, ông John Kerry nói trước báo giới.

Nga đã tiến hành can thiệp quân sự sau khi Tổng thống Ukraine thân Moscow Viktor Yanukovych bị lật đổ hôm 22/02.

‘Không thách thức Nga’

Đụng độ giữa hai phe thân Nga và phản đối Nga ở Donetsk làm ít nhất một người chết

Ông Kerry nói trước các nhà lập pháp trước khi bay sang London rằng Hoa Kỳ không hề muốn áp dụng thêm cấm vận lên Nga, và trong cuộc họp báo ông nhắc lại, “Hoa Kỳ không thách thức các quyền lợi của Nga”.

“Chúng tôi không muốn bị đặt vào tình thế phải quyết định như vậy. Lựa chọn của chúng tôi là tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine,” ông Kerry nói trước cuộc đàm phán với ông Lavrov

“Hiến pháp Ukraine quy định, mọi nỗ lực ly khai khỏi Ukraine phải được thực hiện theo quá trình lập hiến.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng hiện nay Nga “không có những điều kiện… cần thiết để đưa quân vào chiếm Ukriane”, mặc dù ông cũng thừa nhận điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Nga từ chối công nhận chính quyền lâm thời của Ukraine cũng như tham gia vào nhóm liên hệ trung gian nhằm mang lại đàm phán trực tiếp giữa hai quốc gia.

‘Chia cắt đất nước’

Thủ tướng lâm thời của Ukraine dẫn Hiến chương LHQ để chứng minh Nga vi phạm lãnh thổ

Trong lần xuất hiện ở UN hôm thứ Năm, ông Churkin nói chính Kiev “chia cắt đất nước làm hai phần”, không phải Moscow.

Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, ông nói, xảy ra do “sức hút pháp lý” trong đất nước này, và đặt ra câu hỏi vì sao người dân Crimea không thể “có cơ hội” tự quyết tương lai của chính họ.

Thủ tướng lâm thời Ukraine, Arseniy Yatsenyuk nói với Hội đồng Bảo an rằng Ukraine là nạn nhân bị Nga xâm lược, và đưa ra bản sao Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhằm chứng minh luận điểm Moscow vi phạm bản hiến chương và một số hiệp ước quốc tế khác.

Phóng viên Nick Bryant của BBC từ New York nói rằng một nghị quyết của Hoa Kỳ đang được lưu hành nói rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea không có giá trị.

Nick Bryant nói Hoa Kỳ biết Nga sẽ thi hành quyền phủ quyết nhưng hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không chặn văn bản này lại, để nhấn mạnh cô lập ngoại giao Nga.

Thêm về tin này

Các bài liên quan

Mức án nào cho blogger Phạm Viết Đào ?

Thụy My, RFI,14-3-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140314-muc-an-nao-cho-blogger-pham-viet-dao

Blogger Phạm Viết Đào tại một hội nghị về truyền thông xã hội, Hà Nội, 24/12/2012

Blogger Phạm Viết Đào tại một hội nghị về truyền thông xã hội, Hà Nội, 24/12/2012. REUTERS

Ngày 19/03/2014 sắp tới, tòa án Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm ông Phạm Viết Đào, một blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt từ tháng Sáu năm ngoái vì tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân » theo điều 258 Luật Hình sự Việt Nam. Trước đó hôm 4/3, một blogger nổi tiếng là Trương Duy Nhất đã bị tòa án Đà Nẵng tuyên hai năm tù, cũng với tội danh tương tự.

Vụ xử blogger Phạm Viết Đào là vụ cuối cùng đối với các nhà bất đồng chính kiến bị bắt trong năm 2013. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận Phạm Chí Dũng nhận định :

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng – TP Hồ Chí Minh 14/03/2014  by Thụy My

Khác với Trương Duy Nhất và cũng khác nhiều với các blogger, Phạm Viết Đào là một trường hợp đặc biệt về vị thế. Được biết như một nhà văn, ông cũng đồng thời là một quan chức của Bộ Văn hóa Thông tin – cơ quan ông làm việc cho tới lúc về hưu và trước khi ông bị bắt bởi điều 258.

Nếu nhìn từ góc độ của cơ quan an ninh điều tra và tòa án, trường hợp Phạm Viết Đào có thể khá nhẹ nhàng so với Trương Duy Nhất. Bởi số lượng bài viết mà cơ quan an ninh điều tra trưng ra đối với Phạm Viết Đào chỉ có 2 bài, trong khi với Trương Duy Nhất là 12 bài.

Tuy cũng đề cập và chỉ trích một số trường hợp cá nhân lãnh đạo đảng và nhà nước, nhưng có vẻ như Phạm Viết Đào không thể hiện chính kiến theo cách “một góc nhìn khác” của Trương Duy Nhất. Nghe nói khá nhiều thông tin nhạy cảm mà blog của Phạm Viết Đào đăng tải là do ông lấy lại từ những nguồn tin không rõ ràng, chứ không phải ông nhận tin thực từ những nhân vật Y hay Z nào.

Nhưng đó cũng chính là vấn đề khó khăn nhất đối với Phạm Viết Đào, vì trong quá trình điều tra xét hỏi, cơ quan an ninh điều tra hẳn phải xoáy sâu vào câu chuyện “nguồn tin từ đâu?”, và “ai cung cấp cho anh tin tức này?”. Những chủ đề và chủ điểm nóng bỏng về vấn đề nhân sự của Hội nghị trung ương 7 vào tháng 5/2013 hẳn được khơi lại một cách đầy chủ ý.

Tuy vậy, dường như cơ quan an ninh điều tra đã không mấy thành công trong việc truy hỏi về nguồn tin đối với Phạm Viết Đào. Nếu không chứng minh được ông nhận tin nóng từ một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó, đặc biệt là tổ chức và cá nhân đó lại nằm trong nội bộ, nhiều khả năng Phạm Viết Đào sẽ không bị quy tội “làm lộ bí mật nhà nước” hoặc nguy hiểm hơn nữa là tội danh “gián điệp”.

Hơn nữa, theo những thông tin ngoài lề, Phạm Viết Đào có thái độ “hợp tác” nhã nhặn hơn với cơ quan an ninh điều tra, chứ không như thái độ được coi là kiên cường của Trương Duy Nhất. Với thái độ “hợp tác” như vậy, khả năng Phạm Viết Đào sẽ rất hạn chế hoặc không viết nữa sau khi được tự do là có thể xảy ra. Do đó, xét từ góc nhìn của cơ quan an ninh điều tra, ngành tòa án và của cả giới lãnh đạo chính trị đang muốn răn đe giới blogger bất đồng chính kiến, đó là yếu tố rất quan trọng để Phạm Viết Đào có thể được xem xét làm nhẹ khung hình phạt.

Trong trường hợp “giảm nhẹ” hoặc “khoan hồng” xảy ra, người ta mới xem xét đến một vài yếu tố khác về nhân thân và gia đình, trong đó cần kể đến hoàn cảnh “cha mẹ già yếu” của gia đình ông Phạm Viết Đào.

Điều cuối cùng là tuy mang mục đích răn đe, và có thể tăng nặng hình phạt để những blogger quen viết chỉ trích cá nhân lãnh đạo phải run sợ, nhưng bối cảnh hiện thời không cho phép Nhà nước Việt Nam nặng tay đối với các vụ việc liên quan đến điều 258.

Một ví dụ gần gũi nhất là mức án đối với blogger Trương Duy Nhất đã “chỉ” có 2 năm tù giam, trong khi trước đó một số dư luận lo ngại blogger này có thể chịu án đến trên 3 năm hoặc thậm chí tột khung là 7 năm.Và nếu những blogger như Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt và bị đưa ra xét xử trong năm 2012 thì không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta cần nhớ lại là vào cuối năm 2012, hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần đã bị xử về điều 88 với mức án khủng khiếp: 12 năm và 10 năm tù giam.

Từ đó, có thể hy vọng mức án xử sơ thẩm ngày 19/3/2014 đối với blogger Phạm Viết Đào sẽ thuộc một trong hai khả năng:

Khả năng 1: Mức án bằng với thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa.

Khả năng 2: Vì tính răn đe nên vẫn có án khoảng 1 năm tù giam (bằng 1/2 án TDN), nghĩa là Phạm Viết Đào sẽ “nằm” thêm khoảng 3 tháng. Khả năng 2 có xác suất cao hơn so với khả năng 1.

Theo quan điểm cá nhân, tất nhiên tôi cho rằng ông Phạm Viết Đào không đáng phải nhận bất cứ mức án tù giam nào, và tôi mong muốn ông được trả tự do ngay tại tòa.

Như vậy với vụ xử Phạm Viết Đào, và một vài phiên xử liên quan đến tôn giáo sẽ được tổ chức sắp tới, về cơ bản ngành công an và tòa án Việt Nam đã “tất toán” các nhân vật bị cho “nhập kho” vào năm 2013, cũng có thể là kết thúc giai đoạn bắt bớ liên quan đến điều luật này.

Cũng cần nhớ lại rằng từ sau vụ bắt ba blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vào giữa năm 2013, cho đến nay chính quyền đã không tiến hành bắt thêm một blogger nào nhân danh điều 258, còn hai điều 88 và 79 càng không được đề cập đến. Cần lưu ý là cả ba điều khoản này đều bị cộng đồng và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là “mơ hồ” và “bị lạm dụng”.

Tuy vậy, ở Việt Nam lại đang diễn ra xu hướng chuyển đổi tội danh từ các điều khoản “chính sự” 79, 88 và 258 trước đây sang những cáo buộc mang tính “dân sự”. Chẳng hạn như điều 245 về “cản trở giao thông” được Công an tỉnh Đồng Tháp “linh hoạt vận dụng” để khởi tố một dân oan đất đai và cũng là blogger tên là Bùi Hằng vào tháng 3/2014.

Có thể cho rằng từ nay đến năm 2015, cùng với lộ trình thực hiện các khuyến nghị về nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và chờ đợi được tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Nhà nước Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn mới, trở nên “thỏa hiệp” và “ôn hòa” hơn đôi chút. Bầu không khí dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng vì thế sẽ “dễ thở” hơn.

Trung Quốc đang có ý đồ gì ở Việt Nam?

cong_nhan_TQ-305

Công nhân Trung Quốc tham gia thi công Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng giờ tan ca. Courtesy BHP

Dư luận Việt Nam thể hiện qua báo chí và các diễn đàn trên mạng đang bày tỏ sự quan tâm rất lớn về hiện tượng người Trung Quốc xâm nhập sâu vào nền kinh tế Việt Nam và với cung cách đặc biệt khác thường. Câu hỏi đặt ra là phía sau những hành động đó ẩn khuất những mưu toan gì cả về kinh tế lẫn chính trị?

Kinh tế hay chính trị?

Trả lời Nam Nguyên tối 13/3/2014, TS Lê Đăng Doanh chuyên gia kinh tế độc lập từ Hà Nội nhận định:

“Sự lo ngại trong công luận của Việt Nam rất là lớn, tôi cũng không hiểu tại làm sao mà trên lãnh thổ Việt Nam lại có các đơn vị Trung Quốc kinh doanh đóng kín như người dân ở đấy nói lại, như ở Hà Tĩnh công an vào họ cũng không cho vào. Như vậy ở đấy thành ra lãnh địa của Trung Quốc rồi chứ còn gì nữa!

Và nhân kinh nghiệm ở Ukraina làm người ta cũng liên tưởng đến, nếu như ông Putin đã lấy lý do để bảo vệ kiều dân Nga ở Ukraina, thì cũng rất có thể đến một ngày nào đấy Trung Quốc lấy lý do để bảo vệ những công nhân Trung Quốc ở đấy, họ cũng sẽ làm một đòn tương tự thì lúc ấy sẽ ra làm sao?”

Nếu như ông Putin đã lấy lý do để bảo vệ kiều dân Nga ở Ukraina, thì cũng rất có thể đến một ngày nào đấy TQ lấy lý do để bảo vệ những công nhân Trung Quốc ở đấy, họ cũng sẽ làm một đòn tương tự thì lúc ấy sẽ ra làm sao?
-TS Lê Đăng Doanh

Mô tả thực chất các hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam mà dư luận cho là bất thường, có thể tiềm ẩn những toan tính khó hiểu. TS Lê Đăng Doanh phân tích:

“Đầu tư chính thức nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam thì không lớn nhưng mà Trung Quốc vì nhiều lý do, trong đó có lý do Việt Nam xây nhà máy điện nhưng không có vốn lại vay từ quỹ xuất khẩu của Trung Quốc, cho nên phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc công nghệ Trung Quốc. Thứ hai nữa, Trung Quốc có những cách làm không phù hợp với luật pháp của bất kỳ nước nào là đút lót để mua lại của các doanh nghiệp Việt Nam các mỏ các khoáng sản là cái mà Trung Quốc hiện nay đang rất cần và thứ ba là Trung Quốc cũng mua lại công ty CP là công ty hiện nay chiếm 70% thị trường thức ăn gia súc của Việt Nam. Sự lo ngại của người dân Việt Nam là hiện nay Trung Quốc có những dự án ở Tây Nguyên là vùng địa bàn chiến lược về mặt quân sự cũng như về mặt chiến lược đối với Việt Nam. Ngoài ra Trung Quốc đầu tư vào nhiều dự án, khác với các nước khác Trung Quốc xây một khu riêng và dựng hàng rào lên kín mít và người dân không biết trong đấy họ làm cái gì và đấy là công nhân hay là lính hay là họ định chuẩn bị cái gì đây.”

Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự đồng tình với  công luận. Theo đó, về mặt kinh tế thì Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc khá nhiều mặt, nhất là tình trạng nhập siêu nặng nề. Từ trước đến nay có khá nhiều dự án của Trung Quốc vào Việt Nam không qua kênh đầu tư trực tiếp mà qua đấu thầu, trúng thầu EPC cho các nhà máy quan trọng của Việt Nam như điện, cảng biển, hóa chất….Bà Phạm Chi Lan tiếp lời:

cong_nhan_TQ-2-250
Công nhân TQ thuộc tập đoàn điện khí Dong Fang đang thi công tại VN. File photo.

“Thực tế có nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân Trung Quốc vào làm ăn ở Việt Nam theo kiểu không có phép tắc gì cả và gây ra những nhiễu loạn trong xã hội cũng như gây thiệt hại cho người Việt Nam rất nhiều. Như chuyện họ đi nuôi tôm nuôi cá ở vùng biển Khánh Hòa, hoặc đi thuê người dân trồng khoai lang ở Vĩnh Long hoặc là đi thu mua các loại rễ cây, sừng móng trâu bò v..v.. Những câu chuyện gần như là những câu chuyện thường kỳ trên báo chí rồi.

Ngoài ra lượng người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam và làm việc ở Việt Nam hiện nay cũng quá nhiều qua các nhà máy các công trình khác nhau. Họ vào Việt Nam không có phép tắc gì cả. Thí dụ báo chí gần đây nói, họ vào một nhà máy điện, chính quyền địa phương yêu cầu phải làm thủ tục để xin visa làm việc, xin phép cho người lao động của Trung Quốc ở đó. Nhưng người ta cứ thản nhiên bỏ mặc tất cả những yêu cầu của chính quyền cứ để người của người ta vào Việt Nam không có phép tắc gì cả. Tất cả những chuyện đó cộng với tất cả những vấn đề về biên giới về biển đảo mà Trung Quốc càng ngày càng lấn và tỏ thái độ ngang ngược hơn thì chắc chắn nó gây mối lo ngại cho người việt Nam. Điều lo ngại của người Việt Nam là hoàn toàn chính đáng và cảnh báo ngay là điều hết sức cần thiết hiện nay.”

Cần có hành động gì?

Đáp câu hỏi của Nam Nguyên là đứng trước những sự báo động cả về kinh tế lẫn chính trị mà công luận quan tâm, người Việt Nam sẽ phải có hành động gì. TS Lê Đăng Doanh phát biểu:

Rõ ràng bây giờ cần phải có một báo cáo ra Quốc hội về thực trạng các đầu tư của Trung Quốc như thế nào, thực trạng họ làm gì.
-TS Lê Đăng Doanh

“Rõ ràng bây giờ cần phải có một báo cáo ra Quốc hội về thực trạng các đầu tư của Trung Quốc như thế nào, thực trạng họ làm gì, những người nào có phép, những người nào không có phép và nếu như họ vào đây mà họ dựng hàng rào, họ không cho công an vào kiểm soát, chúng ta không biết họ ở trong đó họ xây dựng nhà máy hay họ đào công sự thì đấy là điều hết sức nguy hiểm. Tôi rất mong Quốc hội kỳ này họp sẽ có ý kiến và sẽ yêu cầu Chính phủ báo cáo về những tình hình đó và công bố công khai cho dân biết… Quốc hội sẽ có những quyết định và biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền Việt Nam.”

Báo Đất Việt Online ngày 11/3 đưa lên mạng bài “Trung Quốc đầu tư nghìn tỷ vào Nam Định, thêm lo? Theo đó, UBND tỉnh Nam Định vừa cấp chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn dệt may Yulun Giang Tô Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm với tổng vốn đầu tư 68 triệu USD tương đương 1.400 tỷ đồng tại khu công nghiệp Bảo Minh huyện Vụ Bản. Dự án này có tiến độ thực hiện từ nay đến tháng 6/2016, thời hạn sử dụng đất 46 năm. Tập đoàn Yulun Trung Quốc sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 80.000m2, công suất sản xuất sợi 9.816 tấn/năm; dệt 21,6 triệu mét vải/năm; nhuộm 24 triệu mét/ năm. Ngoài dự án của Yulun, tỉnh Nam Định cũng đang xem xét để trình Chính phủ dự án khu công nghiệp dệt may sử dụng tới 1.000 héc-ta đất tại huyện Nghĩa Hưng. Tờ báo trích một loạt ý kiến chuyên gia quan ngại Trung Quốc đầu tư mạnh, lộ ý đồ kiểm soát thị trường Việt Nam.

cong_nhan_TQ-250
Lao động Trung Quốc tại công trình thi công nhà máy xi măng Nghi Sơn. File photo.

Bên cạnh sự xâm nhập nhiều lãnh vực trong nền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc được cho là sẽ có làn sóng đầu tư mạnh vào ngành may mặc, một phần nhỏ vào ngành dệt nhuộm. Chiến lược của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam trong lĩnh vực dệt may là đón đầu cơ hội Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà bản thân Trung Quốc không tham gia. Theo dự kiến sản phẩm dệt may xuất khẩu vào Mỹ và các nước nội khối TPP sẽ hưởng lãi suất 0% nếu đáp ứng điều kiện gọi là “tính từ sợi yarn forward” hàng may mặc phải được sản xuất từ sợi có xuất xứ các nước thành viên TPP. Trong bối cảnh doanh nghiệp dệt may Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu là gia công, phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, thì họ sẽ rất khó khăn trong cạnh tranh khi hiệp định TPP trở thành hiện thực.

Đáp câu hỏi của chúng tôi về việc ngành dệt may Việt Nam trông chờ nước ngoài đầu tư vào lãnh vực sản xuất bông sợi, dệt nhuộm để có thể đáp ứng điều kiện “tính từ sợi” của TPP, nhưng nay dư luận lại rất lo lắng khi có yếu tố Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội nhận định:

“Khi mà Trung Quốc quyết định đầu tư vào ngành dệt ở Việt Nam, tôi cho là một phần nào đó cũng có thể chấp nhận được. Nếu như những nhà máy dệt họ đưa vào thực sự hiện đại, tốt cả về hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ môi trường. Nhưng phía Việt Nam phải có được cơ chế kiểm soát tốt về giá trị của đầu tư như thế nào, trình độ công nghệ như thế nào, lượng nhân công làm việc ở nhà máy là người nào. Còn nếu họ đầu tư theo kiểu một số trường hợp đã diễn ra, họ đưa nhân công của họ vào làm việc tất cả các khâu, kể cả lao động bình thường rất giản đơn không cần kỹ thuật gì cả mà không sử dụng người Việt Nam thì đấy lại là vấn đề khác.

Tôi cho là một mặt là được nhưng mặt khác vào giai đoạn này Việt Nam cũng rất cần tự mình phát triển ngành dệt của mình và có thể tìm kiếm con đường hợp tác đối với các đối tác khác nữa chứ không nhất thiết chỉ có Trung Quốc. Tôi cho là để tránh phụ thuộc lâu dài thì cần tránh phụ thuộc chỉ vào một đối tác cung cấp dệt ở Việt Nam, thí dụ như nhà đầu tư từ Trung Quốc. Nên có một số nhà đầu tư khác nhau từ các nước khác nhau, ví dụ có thể từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nơi khác để tránh sự phụ thuộc vào nhà đầu tư Trung Quốc. Bởi vì khi vào Việt Nam quá nhiều họ nắm phần khống chế của ngành dệt Việt Nam thì vẫn đưa Việt Nam vào sự lệ thuộc họ.”

Theo các chuyên gia, luật pháp của Việt Nam có thể chưa đầy đủ, nhưng chỉ với những qui định hiện hành, cũng có thể kiểm soát sự lũng đoạn kinh tế xã hội Việt Nam từ phía người Trung Quốc. Có chăng là các cấp chính quyền từ cao xuống thấp đã không thực thi pháp luật một cách đúng mực. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp đồng tiền hối lộ đã thể hiện giá trị siêu đẳng của nó.

Day dứt những lá thư không hồi âm

Thanh Quang, phóng viên RFA.  2014-03-14

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/emot-let-fr-grdaug-03142014053654.html

03142014-emot-let-fr-grdaug.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Trần Phan Yến Nhi, cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu

Trần Phan Yến Nhi, cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. RFA files

Nghe bài này

Hôm mùng 9 tháng Ba vừa rồi, cháu nội người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu là Trần Phan Yến Nhi lại viết thư, rất cảm động, gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, xin cứu xét thả ông nội của cháu. Lá thư vừa được gởi đi hôm thứ Hai (10 tháng Ba) sau hơn một tháng công an hứa mà vẫn chưa thấy thả ông nội cháu Yến Nhi về ăn Tết với gia đình.

Thanh Quang: khi được hỏi về lá thư này của cháu Yến Nhi, từ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, cha của cháu Yến Nhi là Trần Ngọc Bích, con của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu, không giấu được nỗi xúc động.

Trần ngọc Bích: Cháu thấy con gái của cháu nó viết thư cho ông nội mà cháu đọc thư cháu khóc !

Thanh Quang: Đây là bức thư thứ tư của cháu Yến Nhi kể từ khi cháu đi thăm ông nội lần đầu tiên hồi tháng 6 năm ngóai. Trước đó, bà cố của cháu – tức mẹ tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, rồi con gái ông là Nguyễn Thị Anh Thư, con trai ông lấy họ bố dượng là Trần Ngọc Bích và cả ông, đã gởi hơn 500 thư kêu oan cho ông, nhưng tất cả đều chìm vào im lặng !

Qua bức thư vừa nói, cháu Yến Nhi bày tỏ lo ngại cho sức khỏe ông nội vốn đang mang nhiều chứng bệnh: “Máu không lên não nên thường hay bị xỉu, đau dạ dày thường xuyên, mắt trái bị mù, mắt phải đã lòa, răng chỉ còn 1 cái. Lại bị suy tim khi nói chuyện phải dùng một tay đỡ lấy ngực”. Và cháu yến Nhi than rằng:

Yến Nhi: Với bao nhiêu bệnh tật như thế mà Ông nội cháu tuổi đã cao, sức đã kiệt, cháu rất lo sợ là Ông của cháu sẽ để lại nắm xương tàn ở chốn lao tù.

Thanh Quang: Cha cháu Yến Nhi là Trần Ngọc Bích vừa nói cũng đề cập tới tình trạng sức khỏe của cha mình là ông Nguyễn Hữu Cầu:

Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu (ảnh gia đình cung cấp)
Tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu (ảnh gia đình cung cấp)

Trần ngọc Bích: Con gái của cháu nói hồi Tết (Giáp Ngọ) công an hứa thả ông nội mà ông nội không thấy về; một tháng nay rồi mà cũng không thấy ông nội về. Trong khi nó gởi thư cho ông nội thì ông nội nói là ông nội bị nhiều bệnh tật. Giờ ông bị thêm bệnh suy tim, khi nói chuyện phải lấy tay đỡ ngực. Cháu đi thăm ba cháu hồi tuần trước thì thấy cũng vậy. Cháu buồn quá !

Thanh Quang: Qua thư vừa nói, cháu Trần Phan Yến Nhi cũng bày tỏ nỗi đau trước bản án “ nặng hơn chữ ‘nặng’ ” khiến ông nội Nguyễn Hữu Cầu cùng người thân với nhiều thế hệ gặp hệ lụy đau thương. Cháu Yến Nhi kể tình cảnh này:

Yến Nhi: Cũng vì bản án nay mà bà nội của cháu đi lấy chồng khác làm cho gia đình ly tán vì không nuôi nổi 2 con là Cha và Cô cháu. Cũng vì bản án này mà Bà Cố cháu trông con mòn mỏi để rồi lại ra đi mãi mãi. Cũng vì bản án này mà Ông của cháu đánh mất tuổi thanh xuân. Cũng vì bản án này mà làm cho gia đình cội nguồn của cháu ly tán 30 năm. Đúng 30 năm Cha của cháu mới biết được Ông của cháu đang ở tù và Cô ruột của cháu đang sống ở xa do sự giấu diếm của Bà Nội cháu. Cũng vì bản án này mà làm cho những giọt máu của Ông lại mất đi cội nguồn. Ông Nội ruột họ Nguyễn, con trai ruột,  hai cháu nội ruột lại mang họ Trần…đau và thật đau khi nghĩ đến cuộc đời Ông. Ông nội an tâm cháu rất tự hào về Ông Nội của Cháu.

Thanh Quang: Qua bức thư, cháu Yến Nhi cũng nói lên sự sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu ông nội nếu cháu được cái quyền đó, đó là xin được “ở tù thay cho ông nội” và chịu “giảm tuổi thọ của cháu” để ông nội được sống lâu hơn.

Thưa quý vị, kể từ sự “bội ước” của công an, thân nhân người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, luôn trong tâm trạng lo âu và buồn bã vì cha, ông nội của họ phải tiếp tục cảnh đọa đày 39 năm nay. Con trai ông là Trần Ngọc Bích than rằng:

Trần ngọc Bích: Từ Tết tới giờ, gia đình chúng cháu, từ chị hai Anh Thư cho tới cháu, đặc biệt là con của cháu là Yến Nhi mỏi mòn tiếp tục trông ông nội về. Cháu Yến Nhi có nói là ông nội giờ già và bệnh nhiều lắm rồi, giam ông nội nữa thì ông nội sống không nỗi ! Nói chung gia đình cháu từ chị Anh Thư cho tới vợ chồng cháu và con, ai cũng rất là buồn ! Buồn vì ba không được về. Mỗi năm ba lại thêm một tuổi già yếu nữa. Riêng bản thân cháu thì cháu sợ ba sẽ mất ở trong tù như chú Sương ( tù nhân Trương Văn Sương) và chú Trại ( tù nhân Nguyễn Văn Trại ) thôi ! Nhưng cháu không dám nói chuyện đó cho con gái cháu, sợ nó buồn, thêm đau lòng, thì tội nó lắm !

Thanh Quang: Trở lại bức thư vừa nói, cháu Trần Phan Yến Nhi cũng cầu mong quý “Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài cùng các quý Tổ Chức Nhân Quyền lên tiếng tiếp thêm cho cháu để cứu giúp cho Ông Nội của cháu sớm thoát khỏi chốn lao tù.

‘Thiếu minh bạch về luân chuyển cán bộ’

TS Lê Đăng DoanhTS Lê Đăng Doanh nói đợt luân chuyển quan chức kế cận của Đảng vẫn đặt sự theo dõi của nhân dân ra ngoài.

Đợt luân chuyển 44 quan chức lớp kế cận vẫn bị giữ kín trong nội bộ Đảng và đặt sự kiểm soát, theo dõi của nhân dân ra ngoài, theo một cựu thành viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với BBC hôm 13/3/2014 từ Hà Nội, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng đợt chuẩn bị nhân sự mới nhất của Đảng trước Đại hội lần thứ XII vẫn theo nền nếp cũ, trong khi một số quan chức trẻ được thăng chức đã gây ra quan ngại trong cộng đồng về tư cách và năng lực của họ.

Nhà quan sát nói:

“44 cán bộ này, về tuổi đời thì trẻ, tuy vậy quá trình chọn lọc, luân chuyển này hoàn toàn nằm trong nội bộ Đảng và việc lấy ý kiến của dư luận, của công chúng còn đang hết sức hạn chế.

“Và người ta mong muốn rằng những người này cũng phải được công khai thành tích của mình, rồi được sự góp ý kiến và phán xét của quần chúng, bởi vì Đảng không phải chỉ riêng của Đảng, mà những người này sẽ là lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

‘Nga có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề vì khủng hoảng Ukraina’

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói EU sẽ áp đặt trừng phạt đối với Nga nếu nước này không tiến hành việc thành lập một nhóm liên lạc để thảo luận về khủng hoảng Crimea.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói EU sẽ áp đặt trừng phạt đối với Nga nếu nước này không tiến hành việc thành lập một nhóm liên lạc để thảo luận về khủng hoảng Crimea.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói Nga có nguy cơ gặp thiệt hại nặng nề về chính trị và kinh tế nếu không thay đổi đường lối trong cuộc khủng hoảng Ukraina.

Trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Đức ngày hôm nay, bà Merkel nói sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina ‘không phải là vấn đề để thảo luận’.

Phương Tây và Nga đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng về việc quân đội Nga xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraina.

Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua lại cảnh báo Nga là phương Tây sẽ ‘làm cho Moscow bị tổn hại’ nếu Nga tiếp tục can thiệp vào nội bộ của Ukraina.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc bên cạnh Thủ tướng lâm thời Ukraina Arseniy Yatsenyuk, Tổng thống Obama nói Washington ‘hoàn toàn bác bỏ’ cuộc trưng cầu dân ý dự trù tổ chức vào Ngày Chủ Nhật này về việc có tách rời khỏi Ukraina và sát nhập vào Nga hay không. Ông Yatsenyukng nói cuộc bỏ phiếu ‘được sắp xếp trong vòng vài tuần lễ’ là vi phạm luật quốc tế.

Thủ tướng Yatsenyuk cám ơn sự ủng hộ của Washington và nói chính phủ ông “tuyệt đối sẵn sàng và muốn” thảo luận với Moscow. Nhưng ông nói thêm Ukraina sẽ không bao giờ đầu hàng. Ông cũng nói rằng chính phủ ông chuẩn bị ký một hiệp ước hợp tác với Liên hiệp châu Âu trong tháng này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain ngày hôm nay sẽ hướng dẫn một phái đoàn lưỡng đảng đi thăm Kyiv.

Một phát ngôn viên mô tả chuyến đi này để chứng tỏ sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với chính phủ lâm thời và đối với nguyện vọng của dân chúng Ukraina về tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

Chuyến đi thăm trùng hợp với một cuộc họp khẩn cấp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào ngày mai tại London.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa McCain và người đồng viện là Thượng nghị sĩ Dân chủ Christopher Murphy đã đi thăm Kyiv vào tháng 12 năm ngoái vào lúc những cuộc biểu tình chống chính phủ lên đến cao độ khiến Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych phải rời khỏi nước.

Ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo Khối G7 các nước công nghiệp hàng đầu kêu gọi Nga ‘ngưng tất cả những nỗ lực thay đổi tình trạng của Crimea trái với luật Ukraina’.

Khối G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng nói sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.

Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói Liên hiệp Châu Âu sẽ áp đặt trừng phạt đối với Nga nếu nước này không tiến hành việc thành lập một nhóm liên lạc để thảo luận về cuộc khủng hoảng Crimea.

Họat động dân chủ ngày càng bị trấn áp mạnh hơn

Gia Minh, biên tập viên RFA.  2014-03-12

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/democr-to-blin-alley-03122014141128.html

03122014-hlp-yng-peop-hlp.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Chị Lê thị Phương Anh ảnh chụp năm 2013

Chị Lê thị Phương Anh ảnh chụp năm 2013. Courtesy danlambao

Nghe bài này

Lực lượng an ninh và công an Việt Nam tiếp tục sử dụng mọi biện pháp nhằm triệt hạ ý chí và hoạt động của những người công khai cổ xúy cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam.

Liệu những người đã dấn thân cho lý tưởng đó có bị khuất phục hay không?

Rỉ tai, mua chuộc

Hầu như hằng ngày đều có tin những người công khai đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam hiện nay bị những an ninh, công an thường phục hay mặc sắc phục theo dõi, sách nhiễu, hành hung…

Đối tượng của tình trạng đó là những cựu tù nhân chính trị, những người công khai ý kiến mong muốn xóa bỏ những quan điểm lạc hậu chà đạp quyền con người, những dân oan mất hết đất đai, tài sản phải đi khiếu kiện lâu năm đang chờ chực trước cửa công từ ngày này qua ngày khác…Đối tượng được nhắm đến mạnh nhất là những bạn trẻ sinh viên mới tham gia phong trào, chưa có cuộc sống kinh tế độc lập…

Biện pháp được sử dụng trước hết của những nhân viên an ninh hay công an với đối tượng mà họ đang theo dõi là trực tiếp nói chuyện, rỉ tai  cho rằng những việc làm mà đương sự đang thực hiện là không có lợi, nên từ bỏ. Một sinh viên sau khi tham gia hoạt động phân phát các tài liệu nhân quyền cho người khác trình bày việc bị an ninh làm việc:

An ninh bắt đầu hỏi em, họ cài người bên cạnh phòng. Họ rút thẻ ngành ra đe dọa bạn bè của em. Họ nói với bạn bè em là em là đối tượng xấu, bị kẻ xấu kích động, chống lại đảng. Họ nói để bạn bè xá lánh, rồi họ đến làng xóm, địa phương đưa thẻ ngành ra và hỏi về nhân thân, hỏi từ trước đế giờ em có phạm lỗi gì không. Họ nói với làng xóm em đang là đối tượng xấu để cách ly em ra.

Họ nói để bạn bè xá lánh, rồi họ đến làng xóm, địa phương đưa thẻ ngành ra và hỏi về nhân thân, hỏi từ trước đế giờ em có phạm lỗi gì không. Họ nói với làng xóm em đang là đối tượng xấu để cách ly em ra

Một thanh niên trẻ

Áp lực với gia đình

Bước tiếp theo nếu như đối tượng không nghe là hù dọa bắt tù với cáo lập luận là vi phạm những qui định của pháp luật Việt Nam.

Nếu các biện pháp đe dọa trực tiếp với bản thân đối tượng bị nhắm đến không hiệu quả, phía an ninh, công an áp dụng một bước tiếp theo là nhắm vào gia đình, những người thân nhất của đối tượng để làm áp lực.

Bạn thanh niên trẻ vừa rồi cho biết:

Rồi người ta về nhà em, khủng bố đe dọa tinh thần nói rằng em là đối tượng xấu, gia đình cần giáo dục. Họ còn nói họ thích bắt em lúc nào cũng được; nhưng vì tương lai còn dài nên họ chưa bắt. Đề nghị gia đình giáo dục.

Tấn công bạo lực

Nếu các biện pháp rỉ tai mua chuộc, đe dọa đối với người trong cuộc và gia đình không thành công, thì lực lượng chức năng ra tay trực tiếp đối với họ.

Một vài kiểu đàn áp dân lành của công an Việt Nam. RFA files
Một vài kiểu đàn áp dân lành của công an Việt Nam. RFA files

Hai trường hợp trong suốt thời gian qua thường xuyên bị hành hung, đánh đập gây thương tích và sau đó còn ngăn chặn người bị thương được khám chữa bệnh đó là chị Lê Thị Phương Anh ở Quảng Trị và kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng.

Chị Lê thị Phương Anh kể lại trường hợp của bản thân sau ngày 4 tháng 3 vào Đà Nẵng để theo dõi phiên xử blogger Trương Duy Nhất:

Phiên tòa xong, tôi ra Đông Hà. Chiều đó vừa xuống xe thôi, họ canh chừng tôi sẵn. Khi tôi đứng bên đường chờ đón taxi hay xe ôm, thì ba người đi xe máy, một người chạy xuống đấm thốc vào bụng tôi hai đấm khiến tôi nôn ra hết. Tôi cố đứng vững kêu cứu khi có mấy người dừng xe lại. Nhưng họ nói tôi là phản động ai mà giúp thì bị liên lụy. Mọi người bỏ đi.

Trong thời gian qua, nhiều tường trình của kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh đưa lên mạng cho biết việc bản thân bị hành hung, rồi việc hai vợ chồng đi thuê nhà ở Đà Nẵng không được cho trọ, và gia đình tại Bình Định bị sách nhiễu.

Nay anh được một người là anh Phan Đình Thành ở Lăng Cô cho trú ngụ và anh Thành này nói về tình trạng của kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, cũng như lý do cho kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh tạm trú:

Chiều đó vừa xuống xe thôi, họ canh chừng tôi sẵn. Khi tôi đứng bên đường chờ đón taxi hay xe ôm, thì ba người đi xe máy, một người chạy xuống đấm thốc vào bụng tôi hai đấm khiến tôi nôn ra hết.

Chị Lê thị Phương Anh

Từ lâu nay không có địa phương nào chấp nhận anh Thạnh cả, đuổi anh đi. Họ làm khó chủ nhà để chủ nhà đuổi anh đi. Tôi biết rất rõ điều đó nên làm chủ nhà đầu tiên đón nhận anh Thạnh về ở với tôi để có chỗ ở. Nếu tôi không đón anh Thạnh thì không biết anh sẽ đi về đâu. Điều đó rất nghiêm trọng. Rõ ràng công an dùng quyền bính, sức mạnh của họ để đẩy lùi anh Thạnh ra khỏi những địa phương mà anh Thạnh đã đến. Việc tôi đón anh Thạnh thứ nhất vì tình người, thứ hai vì công lý, thứ ba đúng pháp luật.

Kiên định với con đường đã chọn

Trước tất cả mọi biện pháp sách nhiễu, tấn công bằng mọi cách đó của phía cơ quan chức năng, những người trong cuộc như anh sinh viên tham gia phân phát tài liệu nhân quyền, cũng như người công khai tố cáo các lãnh đạo cấp cao tham nhũng, mua bán ma túy, hay lên tiếng đòi hỏi cho quyền con người và không khoan nhượng với phía Trung Quốc gây hấn; tất cả đều khẳng định việc làm của họ là đúng đắn. Dù có những lúc vì đau đớn thể xác, bị gia đình người thân trách móc, họ cũng băn khoăn xót xa; nhưng rồi họ xác quyết cần phải tiếp tục đấu tranh không chỉ cho bản thân mà còn cho thế hệ mai sau.

Người sinh viên trẻ cho biết:

Khi gặp an ninh nói với em là em còn tương lai, công việc học hành nữa. Em khẳng định luôn với họ rằng em vào học đại học không phải để lấy bằng. Em vào học đại học là để học cách tư duy. Em vào học đại học cũng để hiểu xem tại sao cách giáo dục tại Việt Nam lại đào tạo ra một thế hệ cử nhân có sự hiểu biết mà lại thờ ơ với dân tộc như thế! Bây giờ em đã đạt được mục đích và em đang sống cho lý tưởng của em. Còn nếu ai muốn sách nhiễu, ai muốn dùng cách này, cách nọ để em không thể tiếp tục học nữa, thì em sẵn sàng không học nữa. Em sẵn sàng công khai hết mình để đấu tranh cho lý tưởng của em.

Không bao giờ tôi nản chí, dù có chết tôi cũng chiến đấu đến cùng. Tôi thấy xã hội bây giờ, mọi người đang sống trong một xã hội thối nát, độc tài, độc ác, độc quyền.

Chị Lê thị Phương Anh

Chị Lê thị Phương Anh là người từng bị xâm phạm tiết hạnh, bị đánh đập nhiều lần do dám công khai tố cáo những vị lãnh đạo cao cấp nhà nước, và ủng hộ cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam hiện nay, nhưng khẳng định: Chị Lê thị Phương Anh

Không bao giờ tôi nản chí, dù có chết tôi cũng chiến đấu đến cùng. Tôi thấy xã hội bây giờ, mọi người đang sống trong một xã hội thối nát, độc tài, độc ác, độc quyền.

Vợ chồng tôi là nạn nhân trong vụ buôn bán ma túy của ông Hoàng Trung Hải nên vợ chồng tôi đấu tranh và sẵn sàng làm mọi cách để đi đến công lý và sự thật.

Và anh Phan Đình Thành cũng xác quyết:

Tôi cũng có mấy bài nói với tất cả mọi người trên công luận rằng: tôi làm gì tất nhiên cũng dựa trên pháp luật của Việt Nam để làm; nhưng nếu ai vượt quá pháp luật, và dùng quyền lực đối với tôi cũng như đối với Thạnh thì tôi sẵn sàng ‘không khách sáo’ với họ. Vì nếu quyền của tôi là chủ nhà có quyền cho người ta cư trú theo đúng pháp luật mà công an không cho, thì tôi không chấp nhận với họ. Nếu họ đến nhà tôi thì tôi mang những luật pháp ra nói với họ, nếu họ không nghe nữa thì ra sao nữa, tôi cũng chấp nhận thôi! Trước đây tôi cũng có trả lời phỏng vấn với Đài và nói với mọi người rằng mình sống làm chứng cho sự thật thì cái gì không phải sự thật tôi sẽ đấu tranh cho tới cùng.

Theo đánh giá của những người quan tâm, thì ngay sau những đợt trấn áp dữ dội người yêu nước, sau những phiên xử bất đồng chính kiến thì số lượng người công khai ủng hộ dân chủ, số người tham gia vào các hoạt động đấu tranh đường phố ngày càng thêm nhiều.

 

‘Chuẩn bị đại hội Đảng cập rập, vội vã’

BBC, 13 tháng 3, 2014

Luân chuyển cán bộ lãnh đạo của ĐảngĐảng thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo kế cận trước Đại hội Đảng 12.

Việc chuẩn bị cho kỳ Đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là đang diễn ra ‘cập rập’ và ‘vội vã’, trong lúc công việc luân chuyển cán bộ chủ chốt thế hệ kế cận đặt ra một số dấu hỏi về tính công khai, minh bạch, theo một số quan sát từ Việt Nam.

Về chuẩn bị văn kiện, nội dung cho kỳ đại hội diễn ra trong năm 2016, nhiều tài liệu vẫn chưa được triển khai chuẩn bị đủ về mặt thời gian, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Tổ tư Vấn Chính phủ thời kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hôm 13/3/2014, Tiến sỹ Doanh nói với BBC:

“Việc chuẩn bị đại hội đảng lần này về mặt các văn kiện thì thấy rất cập rập, vội vã, bởi vì phải tổng kết 30 năm đổi mới, thế nhưng mà thời gian để nghiên cứu, để thảo luận rất ít,vì sắp tới đây, khi Trung ương họp, sẽ được các tiểu ban báo cáo lần đầu tiên.

“Và như vậy, thời gian để tổ chức các cuộc hội thảo, tranh luận, rồi tổ chức nghiên cứu, đã hạn chế hơn rất nhiều so với những kỳ chuẩn bị các Đại hội trước đây.”

Về mặt nhân sự, mới đây, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố kế hoạch đợt một của năm 2014 luân chuyển 44 cán bộ chủ chốt trong đó có 25 quan chức giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Trong đợt luân chuyển có hai quan chức là Ủy viên Trung ương Đảng, 19 quan chức là thứ trưởng và tương đương, 25 quan chức là cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có ba quan chức là nữ.

‘Vẫn còn bưng bít’

Trong một trường hợp gây chú ý, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị được cho là nằm trong số 22 cán bộ quy hoạch cao cấp.

Sau thời gian nắm chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nghị được cử về tỉnh Kiên Giang, nơi Thủ tướng Dũng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, để nắm giữ chức vụ mới.

“Vẫn có người nào đó, ở đâu đó người ta biết rõ năng lực của người này, người kia, nhưng người ta không thể nào có phương tiện ở trong tay để người ta truyền tải thông tin đến tất cả moi người”

Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng

Bình luận về đợt chuẩn bị nhân sự trước Đại hội Đảng 12 này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói:

“44 cán bộ này, về tuổi đời thì trẻ, tuy vậy quá trình chọn lọc, luân chuyển này hoàn toàn nằm trong nội bộ Đảng và việc lấy ý kiến của dư luận, của công chúng còn đang hết sức hạn chế.

“Và người ta mong muốn rằng những người này cũng phải được công khai thành tích của mình, rồi được sự góp ý kiến và phán xét của quần chúng, bởi vì Đảng không phải chỉ riêng của Đảng, mà những người này sẽ là lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

Bình luận về việc làm thế nào kiểm tra xác thực được phẩm chất, tư cách và năng lực của các quan chức được chính quyền và đảng bố trí phân chuyển, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một blogger từ Hà Nội, nói:

“Khi chúng ta đánh giá bất cứ điều gì thì chúng ta phải có thông tin, thông tin thì phải nhiều chiều và không phải ai cũng có thông tin. Thế thì như vậy vẫn có người nào đó, ở đâu đó người ta biết rõ năng lực của người này, người kia, nhưng người ta không thể nào có phương tiện ở trong tay để người ta truyền tải thông tin đến tất cả moi người.

“Đấy chính là lý do mà tôi nói là phải có tự do ngôn luận và tự do báo chí là như vậy, và chỉ có sự minh bạch ở môi trường thông tin ấy thì ta mới có thể đánh giá được vấn đề, đánh giá được con người một cách chính xác.”

Hôm thứ Năm tuần trước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đã khẳng định với Hội nghị Tập huấn cán bộ luân chuyển đợt một năm 2014 về chất lượng của đợt chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng.

“Việc lựa chọn cán bộ luân chuyển lần này được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công phu, bài bản, kỹ lưỡng, khoa học hơn và rút kinh nghiệm từ các đợt luân chuyển trước,” ông được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói.

Giúp bạn hiểu về xung đột Nga-Ukraine

Bauxite Vietnam

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/03/140313_ledangdoanh_party_cadres.shtml

Sarah Dougherty

Tình hình xung đột Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng chính trị ở Crimea đang diễn tiến rất nhanh. Dường như nhiều người Việt Nam đã bắt đầu lo sợ về một kịch bản tương tự giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có nhiều hiểu biết về câu chuyện Nga-Ukraine, chưa nói đến chuyện rút ra ”bài học kinh nghiệm” và chuẩn bị cho Việt Nam khỏi rơi vào tình cảnh Ukraine lúc này.                         

Bài viết dưới đây trên trang Global Post (Mỹ) của tác giả Sarah Dougherty, ngày 3/3/2014, là nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng có được một số kiến thức căn bản về bối cảnh địa chính trị, lịch sử… của Crimea. http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/140303/starter-kit-guide-explainer-understand-crimea-ukraine-russia

TÀI LIỆU VỠ LÒNG ĐỂ BẠN HIỂU VỀ KHỦNG HOẢNG CRIMEA 

– Sarah Dougherty –  

Các sự việc ở Crimea đang xảy ra rất nhanh, đến nỗi thật khó mà bắt kịp tình hình. Đài Al Jazeera đã nói: ”Bán đảo tự trị của Ukraine đã trở thành trung tâm chú ý trong cuộc xung đột địa chính trị toàn cầu mới”. Chỉ trong vài ngày qua:

– Quân du kích thân Nga đã chiếm được cơ sở hạ tầng chủ chốt;

– Matxcơva đã ra lệnh can thiệp quân sự;

– Kyiv đã huy động quân đội phòng vệ;

– Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu bàn về hậu quả.

Đã có nhiều phân tích xuất sắc về những gì đã và đang xảy ra kể từ khi phong trào biểu tình Euromaidan đem đến một chính thể mới ở Kyiv. (…) Nhưng ngay kể cả khi có những bài phân tích ấy, bạn có thể vẫn thấy lúng túng vì một số khái niệm. Do đó, sau đây sẽ là một từ điển tra cứu nhanh để bạn có được một số thông tin nền tảng.

Crimea

Crimea là một bán đảo thuộc Ukraine, nằm ở Biển Đen và có những mối liên hệ về địa lý, lịch sử, chính trị với nước Nga. Nó cũng là điểm nóng xung đột giữa Ukraine và Nga. Khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu dân: người Nga ở miền nam (chiếm 58%), người Ukraine ở miền bắc (24%), và người Hồi giáo Tatar (Tác-ta) ở miền trung (12%).

”Nga vốn là thế lực thống trị ở Crimea trong suốt phần lớn quãng thời gian 200 năm qua, kể từ khi họ thôn tính khu vực vào năm 1783” – BBC cho biết. Vào năm 1954, Crimea được chuyển giao lại cho Ukraine – khi đó là một phần của Liên Xô. Việc này bị một số người thuộc sắc dân Nga xem như là ”một sai lầm lịch sử”.

Năm 2010 bầu cử tổng thống, dân chúng trong khu vực bỏ phiếu ủng hộ nhiệt tình Viktor Yanukovych, và nhiều người tin tưởng rằng vị tổng thống vừa bị phế truất này là nạn nhân của một cuộc đảo chính bất hợp pháp. Trong những ngày gần đây, phe biểu tình ủng hộ Matxcơva đã tuần hành ở vài thành phố, kêu gọi Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Matxcơva có khoảng 6.000 quân đội đóng tại địa bàn, và theo báo cáo thì họ đã ”kiểm soát hoàn toàn các hoạt động” trên bán đảo.

Địa vị pháp lý của Crimea

Về mặt pháp lý, Crimea là một phần của Ukraine, nhưng hưởng quy chế bán tự trị, nghĩa là họ có thể bầu quốc hội riêng và chỉ định thủ tướng riêng, đóng tại thủ phủ Simferopol. Do vậy, tên chính thức của họ là Cộng hòa Tự trị Crimea. Vào ngày 27/2 vừa qua, trong một phiên họp diễn ra khi tòa nhà trụ sở đang bị các tay súng đeo mặt nạ chiếm đóng, Quốc hội Crimea đã chỉ định một nhà lãnh đạo không chính thức, thân Nga, là ông Sergei Aksenov.

Crimea không có quyền tiến hành chính sách đối ngoại riêng, nhưng Aksenov tự xưng là ”tổng tư lệnh của toàn bộ lực lượng vũ trang và cảnh sát” ở Crimea, và yêu cầu Nga giúp vãn hồi trật tự trong khu vực. Ngày 1/3, Quốc hội Nga ra lệnh can thiệp quân sự vào Ukraine để bảo vệ các lợi ích của Nga và những người nói tiếng Nga.

Ly khai

Kể từ khi khủng hoảng chính trị Euromaidan nổ ra, ngày càng có nhiều yêu cầu đòi Crimea phải tách khỏi Ukraine, đặc biệt trong cộng đồng sắc dân Nga, là những người phản đối lãnh đạo mới của Kyiv. Có vài điều khiến cho kịch bản ly khai này khả thi: sự hiện diện của quân đội và các lực lượng bán vũ trang của Nga, những tuyên bố công khai của chính quyền địa phương, và sự ủng hộ rộng lớn của dư luận làm cơ sở hậu thuẫn. Nhưng ngay cả đối với những người dân Crimea muốn ly khai (và nhiều người không muốn), việc Crimea ly khai khỏi Ukraine, trong khi củng cố các lực lượng chống Nga trên phần còn lại của Ukraine, có thể làm khu vực bị cô lập thêm trên phương diện kinh tế.

Michael Hikari Cecire viết cho Eurasianet: ”Nhìn vào bức tranh tổng thể, vở kịch địa chính trị ưa thích của Nga không phải là gặm dần Crimea; mà là tái sáp nhập cả nước Ukraine vào hệ thống Á-Âu của điện Kremlin”.

Người Tatar ở Crimea

Cộng đồng người Tatar Hồi giáo nói tiếng Turk ở Crimea – những người dân bản địa đầu tiên trên bán đảo – cấu thành khoảng 12% dân số. Họ ủng hộ lãnh đạo mới ở Kyiv, và họ vẫn còn nhớ một lịch sử dài bị Nga áp bức và dập tắt một cách đẫm máu mọi đề nghị ly khai. Vào năm 1944, lãnh tụ Xô Viết Josef Stalin trục xuất toàn bộ 200.000 người Tatar ở Crimea đến Trung Á, cho là họ đã hợp tác với Đức quốc xã; và tái định cư người Nga vào những ngôi nhà của người Tarta. Gần nửa số dân Tatar đã chết trong năm đầu tiên bị ép lưu vong.

Khi Liên Xô sụp đổ, hầu hết người dân Tatar trở về Crimea và do là một sắc dân, họ giúp Crimea giành được quyền tự trị lớn hơn ở Ukraine. Mặc dù cộng đồng Tatar bị kẹt ở giữa trong xung đột quyền lực giữa Matxcơva và Kyiv, nhưng không bên nào thừa nhận tình hình này cũng như quyền của người Tatar.

Thủ phủ Simferopol

Simferopol, thủ đô hành chính của Crimea, là trung tâm của các cuộc đối kháng giữa người ủng hộ Kyiv và người ủng hộ Matxcơva. Tuần trước, mọi sự leo thang nhanh chóng khi những người vũ trang nói tiếng Nga kiểm soát Quốc hội và tổ hợp cơ quan hành chính của Crimea, sân bay, đồng thời phong tỏa mọi con đường nối với thủ phủ Simferopol. Ngày 2/3, người ta thấy hàng trăm lính Nga được triển khai từ Sevastopol, thẳng tiến đến Simferopol. Tờ Guardian đưa tin: ”Quân đội Nga đã bao vây ít nhất hai căn cứ quân sự ở Crimea và đang kéo đến những căn cứ khác để tiếp cận hoặc chiếm vũ khí”, trong đó có cả căn cứ Perevalnoe, nằm cách Simferopol 20 km.

Thành phố Sevastopol

Sevastopol, thành phố cảng ở Crimea, có một căn cứ hải quân lớn của Nga, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân và do Nga thuê từ Ukraine. Nó giúp Nga phát huy ảnh hưởng trên Biển Đen, phần phía đông Địa Trung Hải, các khu vực Balkan và Trung Đông. Trong vài năm gần đây, Nga đã sử dụng căn cứ này để tiến hành các chiến dịch ở Gruzia, Lybia, Syria và Ấn Độ Dương.

Sevastopol cũng là nơi đồn trú của Lực lượng Hải quân Ukraine, một hạm đội 10 chiến hạm. Chỉ huy hải quân Ukraine, Denys Berezovsky, người mới được chỉ định gần đây, đang đối mặt với nguy cơ bị buộc tội phản quốc do đã giao nộp trụ sở cho các lực lượng thân Nga. Có khoảng 380.000 cư dân ở Sevastopol, bao gồm cả 15.000 công chức Nga và binh sĩ nghỉ hưu. Mới đây, hội đồng thành phố đã lập ra một thị trưởng mới là công dân Nga Aleksei Chaliy, còn cảnh sát trưởng của thành phố thì tuyên bố rằng các nhân viên cảnh sát sẽ không thực hiện ”mệnh lệnh tội ác” nào từ Kyiv.

Hạm đội Biển Đen

Hạm đội Biển Đen của Nga đóng trụ sở tại căn cứ hải quân Sevastopol, cùng với 15.000 lính hải quân Nga. Hạm đội có vài chục chiến hạm, trong số đó nhiều chiến hạm được đóng từ thời Xô Viết. Mark Galeotti đánh giá về hạm đội này trên tờ Washington Post: ”Một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, tên là Matxcơva, đã rất cũ kỹ; một tuần dương hạm chiến đấu chống tàu ngầm – cực kỳ lạc hậu; một tàu khu trục lớn và hai tàu khu trục nhỏ, có vẻ linh hoạt hơn; tàu đổ bộ; và một tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel”. Theo các điều khoản của hợp đồng cho Nga thuê địa điểm, mọi hoạt động quân sự bên ngoài căn cứ đều phải được sự cho phép của Ukraine. Tuy nhiên, mặc dù Matxcơva khẳng định rằng Hạm đội Biển Đen tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận đó, nhưng theo tờ Guardian, hai chiến hạm Nga chống tàu ngầm đã từng xuất hiện trên vịnh Sevastopol. 

Hiệp ước Kharkiv 2010

Hiệp ước Kharkiv 2010 gia hạn cho Nga thuê căn cứ đến năm 2042. Hiệp ước do vị tổng thống mà hiện giờ đã bị phế truất của Ukraine – ông Viktor Yanukovych – ký kết để đổi lấy khí đốt giá rẻ từ Nga. Tờ Thời báo Kinh doanh Quốc tế cho biết: ”Hiệp ước Kharkiv đã bị những người Ukraine thân châu Âu phê phán nặng nề. Phe đối lập hiện nay đã đe dọa hủy bỏ Hiệp ước Kharkiv và trục xuất Hạm đội Biển Đen vào năm 2017”.

Bản ghi nhớ Budapest 1994

”Bản ghi nhớ Budapest về Bảo đảm An ninh” là một thỏa thuận ngoại giao, được ký kết giữa Ukraine, Nga, Mỹ và Anh vào năm 1994. Theo bản ghi nhớ này, Ukraine đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ – và đó là một phần trong tiến trình dỡ bỏ vũ khí hạt nhân ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Đổi lại, ba quốc gia kia cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo Forbes, với hành vi xâm lược Crimea, ”Putin đang phát tín hiệu cho thấy rằng mọi thỏa ước ký kết trong giai đoạn Nga còn đang yếu, vào những năm 1990, là vô giá trị và vô hiệu lực”.

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

NATO – một liên minh chính trị và quân sự gồm 28 nước thành viên – đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán khẩn cấp, kéo dài, ở cấp cao, và đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ về ”tình hình nghiêm trọng ở Ukraine”. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên án Nga đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Âu và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Nga ”không leo thang nữa”.

Do Ukraine không phải thành viên NATO, cho nên Mỹ và châu Âu không có nghĩa vụ và cũng không chắc sẽ can thiệp quân sự. Thay vì thế, NATO nhấn mạnh vào một giải pháp chính trị: ”Chúng tôi kêu gọi cả hai bên ngay lập tức tìm ra một giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại, thông qua việc điều động các nhà quan sát quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu)”.

G7 và G8

G7 bao gồm bộ trưởng tài chính của 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu: Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Italy, Anh và Canada. G8 là diễn đàn của chính phủ bảy nước G7, cộng thêm Nga.

Các nước đối tác của Nga trong G8 đã đình chỉ việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh, mà theo kế hoạch là sẽ diễn ra tại Sochi vào tháng 6 tới. Thay vì chuẩn bị họp, họ ra một tuyên bố lên án hành động của Nga và kêu gọi Nga ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp, có giới quan sát quốc tế hoặc trung gian hòa giải quốc tế, thông qua Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu với chương trình Gặp gỡ báo chí của NBC rằng, nếu Nga không rút quân khỏi Ukraine, họ sẽ bị khai trừ khỏi G8 và có nguy cơ bị trừng phạt kinh tế. ”Putin có thể sẽ bị phong tỏa tài sản, doanh nghiệp Mỹ có thể rút hoạt động kinh doanh khỏi Nga, đồng rúp có thể bị rối loạn nhiều hơn nữa”.

Nam Ossetia và Abkhazia / Gruzia

Các sự biến ở Crimea gợi nhớ đến năm 2008, hồi Nga gây chiến với Gruzia xoay quanh hai vùng đất ly khai. Sau khi Gruzia tiến hành một chiến dịch nhằm vào Nam Ossetia, Nga đã triển khai quân đến Nam Ossetia và Abkhazia để bảo vệ những người nói tiếng Nga. NATO từ chối can thiệp, và xung đột chấm dứt nhờ vai trò trung gian hòa giải của Pháp.

BBC cho rằng lợi ích liên quan trong vụ Crimea này lớn hơn nhiều: ”Matxcơva căm ghét cái mà họ xem là sự thân thiết của EU và NATO với Ukraine. Đây không phải chỉ là một xung đột địa chính trị nhằm tranh giành ảnh hưởng tại sân sau của Nga. Tổng thống Putin đang tìm cách giữ mảnh đất mà ông ta cho là có mối liên hệ về lịch sử và văn hóa với nước Nga”. 

Transnistria / Moldova

Các biến cố gần đây cũng gợi nhớ đến những năm đầu thập niên 1990, khi Transnistria tuyên bố độc lập, tách khỏi Moldova. Nga hậu thuẫn cho Transnistria, vì nơi này có cộng đồng người Nga lớn. Do đó, một cuộc chiến tranh khu vực ngắn đã nổ ra. Tờ Atlantic viết: ”Nga hiện giờ đóng quân trên rẻo đất dọc biên giới Ukraine, và viện trợ tài chính cho Transnistria. Mọi cuộc đàm phán để giải quyết tình thế hiện nay của Transnistria đều bị đóng băng”.

Nguồn: http://www.phamdoantrang.com/2014/03/giup-ban-hieu-ve-xung-ot-nga-ukraine.html

Blogger Phạm Viết Đào sắp ra tòa

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/blogger-pham-viet-ao-sap-ra-toa.html

BBC – Phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà văn, blogger Phạm Viết Đào sẽ diễn ra vào ngày 19/3 tại Hà Nội, một thân hữu của ông vừa xác nhận với BBC.

Ông Đào sẽ bị xét xử về tội danh ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, nguồn tin này cho biết thêm.
Phiên xử sẽ được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành dưới hình thức phiên tòa công khai.
Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13/6 năm ngoái tại Hà Nội.
Hôm 4/3, ông Trương Duy Nhất, một blogger có tiếng khác trong nước, bị bắt trước ông Đào vài tuần, đã bị Tòa án Nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên án hai năm tù vì tội danh tương tự.
Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông ông Nhất, cho biết ông đã khẳng định mình vô tội trước tòa và sẽ kháng cáo.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với BBC trước khi bị bắt, ông Phạm Viết Đào đã bình luận về đợt lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội và nói đây là “thử thách cho nền chính trị của Việt Nam” và rằng “Quốc hội nào Chính phủ ấy”.
Nói về các cố gắng thay đổi nền chính trị Việt Nam, ông Đào cũng nhận định ông không hy vọng có “đột phá”.
Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007.
Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa–Thể thao và Du lịch.
Ông là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã tới du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương.
Trong một lần phỏng vấn với BBC, ông Phạm Viết Đào khẳng định blog được nhiều người truy cập của ông hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật và ông không làm gì sai.
Lúc đó ông cũng nói rằng nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn một số blog chỉ trích là “thiếu khôn ngoan” và “lợi bất cập hại”.
Các tổ chức quốc tế cũng cáo buộc Việt Nam bỏ tù hàng chục cây viết khác trong thời gian gần đây trong khi Việt Nam luôn nói họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.

Bà con dân oan Sài Gòn tiếp tục biểu tình

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/ba-con-dan-oan-sai-gon-tiep-tuc-bieu.html#more

CTV Danlambao – Sáng ngày 11/3/2014, gần 100 dân oan từ các tỉnh miền Nam mang theo băng rôn, biểu ngữ… kéo về khu vực lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn để biểu tình đòi quyền sống và quyền làm người. Lực lượng an ninh chìm, nổi đã được bố trí dày đặc hòng phá rối cuộc biểu tình.
Khoảng 13h 58 phút: bà con dân oan kéo nhau về trước trụ sở Thanh tra chính phủ khu vực 3 (gọi tắt là Cục III) tại 210 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Sài Gòn để tố chính quyền đã bao che và bảo kê cho nạn tham nhũng và dùng lực lượng an ninh chìm, nổi để đánh đập phụ nữ dân oan tại Sài Gòn.
Hiện nay, bà con dân oan vẫn tiếp tục biểu tình trước trụ sở Thanh tra Chính phủ, mặc cho lực lượng an ninh chìm, nổi đang dõi theo từng bước đi của họ và sẵn sàng đánh đạp bà con dân oan bất cứ lúc nào.
14h 30 phút, lực lượng an ninh chìm và nổi ra tay đàn áp bà con dân oan tại Sài Gòn. Theo facebook Ngọc Anh Trần: “Lực lượng an ninh kéo bà con dân oan lê lết trên đường như những con vật, họ đàn áp bà con dân oan rất vô nhân đạo, rất mong những ai ở gần đó đến trợ giúp dân oan trước sự đàn áp của tà quyền cộng sản”.

Khoảng 15h10′: Lực lượng an ninh chìm và nổi đã bắt 42 bà con dân oan lên xe và chở đi đâu không ai biết, số dân oan còn lại vẫn tiếp tục bám trụ để theo dõi tình hình về 42 dân oan bị mất tích này.

Quang cảnh sau khi 42 dân oan bị bắt lên xe và đưa đi đâu không ai biết – Nguồn hình: Facebook Ngọc Anh Trần
18h 10′: Theo một dân oan đang ở hiện trường cho CTV Danlambao biết:
“Rất đông côn an sắc phục và thường phục đã nhảy ra đàn áp dân oan, họ dùng chiêu bài ‘bấm huyệt’ để bắt cóc 42 dân oan và kéo họ lên xe như những con vật, họ chở các dân oan này đi đâu không ai biết. Hiện nay, số bà con dân oan còn lại đang tìm hiểu thông tin về 42 dân oan bị bắt cóc này”.
Dân oan này còn chia sẻ thêm: “Lực lượng dân oan chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh tới cùng để đòi quyền sống và quyền làm người. Chúng tôi mong các cơ quan báo chí và các tổ chức giúp đỡ cho 42 dân oan đang bị bắt cóc và đòi lại quyền làm người cho chúng tôi”

Theo Facebook Ngọc Anh Trần: “Có một người dân oan khoảng 71 tuổi đã bị ngất xỉu trong lần bắt cóc các dân oan chiều nay.”

21h 10′: Một dân oan trong cuộc biểu tình chiều nay đã cho CTV Danlambao biết:

“42 bà con dân oan bị bắt đã bị cưỡng chế trở về địa phương để họ không thể khiếu nại và kiện tụng những người đã cướp đi quyền sống của họ, trong đó có những người dân oan ở rất xa như Bến Tre, Vũng Tàu… Côn an không đưa họ về tận nhà mà thả họ tại một địa điểm gần nhà. Còn bà cụ dân oan 72 đã khỏe lại”.

Dân oan này còn cho biết: “Tôi rất khó chịu trước hành động bấm huyệt các phụ nữ dân oan và lôi kéo họ đi những con vật, một cách làm việc rất côn đồ từ những người được coi là đầy tớ của nhân dân. Tôi mong mọi người quan tâm tới những người dân oan nhiều hơn, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh để đòi quyền sống, quyền làm người và đòi lại sự công bằng cho chúng tôi”.

Một số hình ảnh về cuộc biểu tình của bà con dân oan tại Sài Gòn:

Công an Lấp Vò ép cung nhân chứng như thế nào?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2014-03-11

702738_001.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nghe bài này

Công an huyện Lấp Vò đã có biểu hiện ép cung một cách thô bạo để khởi tố bà Bùi Minh Hằng sau khi giam giữ một cách trái phép ba người gồm bà Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Thúy Quỳnh gần một tháng mà không có lệnh của Viện Kiểm Sát. Năm nhân chúng bị ép cung cùng lúc lên tiếng về hành vi này với Mặc Lâm như sau.

Ngày 10 tháng 3 năm 2014, 28 ngày sau khi công an huyện Lấp Vò giam giữ trái pháp luật ba người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Bùi Thị Minh Hằng khi họ đến gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển để thăm hỏi tình trạng của anh bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo.

Phương cách điều tra mới của công an Lấp Vò

Trong ba người thì bà Bùi thị Minh Hằng được công an xem là đối tượng gây rối và cáo buộc bà tội gây mất trật tự giao thông. Để lấy lời khai của những nhân chứng trong cùng chuyến về Lấp Vò với bà Hằng công an đã triệu tập 5 người đến công an huyện. Năm người ấy gồm: anh Phan Đức Phước, anh Nguyễn Vũ Tâm, ông Tô Văn Mãnh, chị Bùi Thị Diễm Thúy và Đỗ Thị Thùy Trang.

Cả năm người đều tố cáo với chúng tôi rằng nhân viên điều tra có hành động mớm cung và ép cung, tự tiện ghi thêm trên biên bản những điểu mà nhân chứng hoàn toàn không nói tới. Thêm nữa những điều họ chứng kiến, khai ra thì nhân viên điều tra không ghi vào biên bản.

Khi em trình bày như thế thì anh công an ảnh suy nghĩ nhưng không ghi như lời em trình bày mà ghi theo cái ý của ảnh. Ảnh ghi là chị Hằng là người gây rối trật tự công cộng, ảnh ghi trong biên bản đó như vậy

anh Phan Đức Phước

Chúng tôi ghi nhận lời tố cáo của tất cả năm người này để rộng đường dư luận. Thứ nhất là anh Phan Đức Phước, anh cho biết:

-Vào sáng ngày hôm nay tôi đến công an Huyện Lấp Vò như giấy triệu tập. Tôi gặp thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng hỏi tôi việc xảy ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2014. Tôi có trả lời là khi chạy về Lấp Vò thì chúng tôi chạy theo hàng dọc cách nhau an toàn. Lúc đó có lực lượng công an giao thông và công an xã và khoảng 5-600 người mặc thường phục cầm cây chặn lại đòi xét hành lý. Họ mặc đồ thường phục và không mang bảng tên. Chị Hằng không cho kiểm tra, có một anh tự xưng là công an, mặc đồ thường phục nói rằng nếu không cho thì đè xuống giật, đập bỏ máy và đánh nó.

Khi họ xúm lại giựt đồ thì chị Hằng la lên: chúng mày là bọn ăn cướp chứ công an gì mà ăn cướp của dân?

Khi em trình bày như thế thì anh công an ảnh suy nghĩ nhưng không ghi như lời em trình bày mà ghi theo cái ý của ảnh. Ảnh ghi là chị Hằng là người gây rối trật tự công cộng, ảnh ghi trong biên bản đó như vậy. Còn ghi là lời khai của em hoàn toàn sự thật và em không khai gì thêm và em trách nhiệm lời khai của mình trước pháp luật. Em ghi là đây không phải là lời khai của em nên em không chịu ký.

Người thứ hai là ông Tô Văn Mãnh, ông cho biết:

-Tui nói là công an hình sự nó ra lệnh nó đánh Bùi Thị Minh Hằng tới tấp luôn. Bà Hằng mới la các anh ăn cướp hay là công an vừa đánh mà vừa giật đồ, tôi khai như vậy đó.

Có những người ở trong lùm cây hai bên đường ẩn nấp ở đâu sẵn rồi ùa ra đánh những người đi đường túi bụi luôn. Con nói vậy thì cái ông điều tra viên ổng không chịu ghi theo em mà lại ghi theo ý ổng không à

Đỗ Thị Thùy Trang

Nó kêu tui ký giấy tui nói muốn tui ký thì phải cho tui hai cái biên bản tui một cái và một cái cho cán bộ. Nhưng tôi phải đem ra cho cháu tui coi hai cái biên bản đó giống hay không rồi tôi mới ký. Họ ép tôi phải ký, tôi nói “không”.

Người thứ ba là chị Đỗ Thị Thùy Trang:

-Có những người ở trong lùm cây hai bên đường ẩn nấp ở đâu sẵn rồi ùa ra đánh những người đi đường túi bụi luôn. Còn giựt chìa khóa xe tôi nữa. Trong khi đó thì công an mặc thường phục chỉ huy những người cũng mặc thường phục đánh người đi đường. Con nói vậy thì cái ông điều tra viên ổng không chịu ghi theo ổng mà lại ghi theo ý ổng không à.

Mục đích ổng hỏi là có tụ tập đi chung với nhau không, cái quảng đường đó có bị ách tắc giao thông hay không? Con nói là con không biết. Họ ghi là tập trung đông người, có một số người tập trung trên đường la ó rồi có hành vi muốn đánh công an, con nói là con không thấy. Điều tra viên không ghi lời khai của con nên con không ký.

Người thứ tư là anh Nguyễn Vũ Tâm:

-Cái chỗ nó chận đường nó đánh mình thì nó không ghi chỗ đó mà nó chỉ biểu ghi chỗ chị Hằng không à. Em mới nói công an chận đường đánh đập như vậy thì nó hỏi công an nào đánh? Anh có thấy mấy người này đánh công an hay không? Em mới hỏi nó có khi nào mà người dân đánh công an không? Họ kêu em ký em không ký tại vì trong biên bản không đúng với lời mình khai, họ ghi theo ý họ không. Họ ghi theo ý buộc tội cô Hằng chứ không phải cái ý mình khai là trên đường đi bị công an chận đánh đập như vậy.

Họ kêu em ký em không ký tại vì trong biên bản không đúng với lời mình khai, họ ghi theo ý họ không. Họ ghi theo ý buộc tội cô Hằng chứ không phải cái ý mình khai là trên đường đi bị công an chận đánh đập như vậy

anh Nguyễn Vũ Tâm

Người thứ năm là chị Bùi Thị Kim Phượng, vợ của anh Nguyễn Văn Minh hiện đang bị giam chung với bà Bùi Thị Minh Hằng, chị Phượng kể:

-Lúc đầu nó ghi lời khai thì giống như lời con nói nhưng đến lúc cuối nó ghi là ùn tắt giao thông nên con không ký vì lời khai này không đúng của tôi nên tôi không ký. Tôi không nói ùn tắc giao thông gì hết. Nó nói đây là quyển lợi của chị thì chị ký hay không ký tùy chị. Nói chung là nó muốn ép cung cho cô Hằng chứ thật sự không có gì hết.

Trước những biểu hiện sai phạm pháp luật rõ ràng này chúng tôi xin ý kiến của luật sư Trần Thu Nam người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng ủy nhiệm để bảo vệ quyến lợi của bà, luật sư Trần Thu Nam cho biết:

-Tôi nghĩ rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bộ luật hình sự Việt Nam cấm mớm cung, ép cung và ngoài việc vi phạm pháp luật ra nó còn thể hiện cái âm mưu gì đó không tốt cho những bị can bị cáo.

Chúng tôi cũng đã lường trước những sự việc này rồi và may mắn là họ không ký vào biên bản lấy lời khai đó. Đây là khó khăn cho quá trình bào chữa cho bà Bùi Thị Minh Hằng. Nếu không ký tên thì không có chứng cứ trong hồ sơ nhưng nếu ký thì sẽ bất lợi. Đây là khó khăn mà chúng tôi đang nghĩ để tìm cách giải quyết nó. Đây là một thử thách rất lớn.

Phải nói rằng pháp luật Việt Nam nó có một số hạn chế cho nên nếu có sự ép cung, mớm cung đó thì sẽ tiến hành việc tố cáo người điều tra trong vụ án này trước pháp luật. Sẽ làm đơn tố cáo các điều tra viên lên các cơ quan cao hơn để giải quyết.

Khi chúng tôi tỏ ra quan ngại cho sức khỏe của cả ba người đã bị giam giữ đến ngày thứ 29 nhưng họ vẫn tiếp tục tuyện thực, làm cách nào can thiệp kịp thời để không đi đến chuyện đáng tiếc xảy ra, luật sư Nam cho biết:

-Tôi chưa được cấp giấy bào chữa cho bà Hằng nên chưa thể biết được tình trạng của bà Hằng như thế nào được.

Viện Kiểm sát Tối cao không thể bỏ qua những lời khai cùng một lúc của cả năm nhân chứng về sự xem thường pháp luật của nhân viên điều tra huyện Lấp Vò. Người dân huyện Lấp Vò nói riêng và cả nước cũng như quốc tế nói chung đều rất chú tâm đến vần đề nghiêm trọng này nhất là khi Việt Nam đã là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.