Thứ Trưởng Ngoại Giao Kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Ở Nước Ngoài Mang 4 Triệu USD Đến Mỹ Hỗ Trợ Phe Ta Tranh Cử ?

Author: Hạnh Dương Source: VietpressUSA Posted on: 2016-11-01

Thứ trường Ngoại giao CsVN Vũ Hồng Nam kiêm Chủ tịch Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đang nói chuyện với các “Kiều bào yêu nước” trong chuyến thăm lén lút San Jose và Orange County để chỉ đạo việc giúp các Ứng cử viên yêu nước có quan hệ với CsVN

Thứ trưởng Ngoại giao CsVN Vũ Hồng Nam đang nói chuyện với các “Kiều bào yêu nước” từ San Jose, Oakland tập trung về Tổng Lãnh sự quán CsVN tại San Francisco

VietPress USA (26/10/2016):Trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, Tòa Bạch Ốc và cơ quan Tình Báo FBI Hoa Kỳ đã lên tiếng tố cáo tình báo Nga đã đột nhập mạng Internet của Hoa Kỳ để ăn cắp một số Emails, hồ sơ của đảng Dân chủ và các hồ sơ an ninh khác rồi tung ra cho WikiLeaks nhằm phá rối cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 08/11/2016 (Xem tin RFI: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160907-nga-bi-to-cao-pha-hoai-bau-cu-tong-thong-my

Thứ trưởng Ngoại giao CsVN Vũ Hồng Nam

Nhưng không phải chỉ có Nga, mà CsTQ và CsVN cũng đang tìm cách can thiệp vào các vấn đề tranh cử và bầu cử năm 2016 sắp tới tại Hoa Kỳ. Trung Quốc không muốn bà Hillary Clinton dắc cử bởi Bắc Kinh sợ rằng Bà Hillary Clinton sẽ tiếp tục một số chính sách của TT Barack Obama và của đảng Dân Chủ đối chọi với quyền lợi của Trung Quốc; nhất là chương trình TPP (Trans-Pacific Partnership) do TT Obama đề xướng để bủa vây kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhưng nghèo nàn lạc hậu, đã được Hoa Kỳ giúp đưa lên thành cường quốc như hiện nay.  Từ ngày 21 đến 28/2/1972, Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger thu xếp đưa TT Ricahrd Nixon của Hoa Kỳ đến Bắc Kinh họp mật với Chủ tịch TQ Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai để thỏa thuận trao VNCH cho Cộng Sản TQ và Bắc Việt, viện trợ và đầu tư cho TQ, bao tiêu sản phẩm để dụ TQ tách khỏi liên minh với Liên-Xô trong kế hoạch Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh lạnh và làm sụp đổ Liên-Xô vào năm 1991 (https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Nixon_visit_to_China).

Liên-Xô sụp đổ, Liên bang Nga mới bắt đầu. Trong giai đoạn đó, Trung Quốc nhờ được Hoa Kỳ giúp đỡ nên đã mau chóng trở thành cường quốc thứ nhì sau Hoa Kỳ. Sự phát triển nhanh chóng của TQ là nhờ ăn cắp các phát minh của Hoa Kỳ từ công nghiệp Quốc phòng đến sản phẩm dân dụng; bán các hàng hóa của TQ được Hoa Kỳ bao tiêu; và TQ sản xuất các loại hàng hóa giả mạo, kém phẩm chất mang giả nhãn hiệu “Made in USA” để tung ra bán khắp thị trường thế giới.

Thứ trưởng Ban lãnh đạo Hội Sinh viên Học sinh du học tại Hoa Kỳ và chỉ thị nên tham gia đi vận động cho các Ứng cử viên được Đảng và Nhà nước CsVN hỗ trợ

Trung Quốc đã tung vào Hoa Kỳ hằng chục nghỉn gián điệp để nghe lén tin tức, ăn cắp phát minh đặc biệt về quân sự và kinh tế. Hoa Kỳ đã phát hiện và truy tố rất nhiều tên gián điệp. TT Barack Obama đã nhiều lần cảnh cáo TQ về hành động cài gián điệp và nhất là đột nhập mạng để ăn cắp các phát minh của Hoa Kỳ, làm cho Hoa Kỳ thiệt hại hằng trăm tỷ USD mỗi năm.  Khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình lần đầu đến thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng 9/2015 với tư cách Chủ tịch TQ ; TT Barack Obama đã đưa ra cảnh báo nếu TQ vẫn tiếp tục ăn cắp trên mạng thì Hoa Kỳ sẽ coi đó là hành động chiến tranh và sẽ đáp trả (Daily Caller: http://dailycaller.com/2015/09/24/china-is-stealing-american-property/;  và tại: https://www.aim.org/guest-column/china-is-stealing-american-property/).

Vụ mới nhất vào tháng 3/2016, một tên gián điệp TQ tên là Su Bin, hay còn gọi là Stephen Su hoặc Stephen Subin đã bị đưa ra Tòa án Los Angeles phạt tù về tội ăn cắp bản vẽ thiết kế kỹ thuật các loại máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Hoa Kỳ để cung cấp cho TQ. (http://freebeacon.com/national-security/china-hacked-f22-f35-jet-secrets/).

CsVN cử Phái đoàn đến Hoa Kỳ tung tiền khuấy rối Bầu cử các địa phương có nhiều cử tri gốc Việt:

Thứ trưởng bộ Ngoại giao CsVN kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Người Việt tại nước ngoài Vũ Hồng Nam và phái đoàn chụp hình với kiều bào tại tại một buổi vận động chính trị tại Hoa Kỳ

Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9/2016 vừa qua, ông Vũ Hồng Nam là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CsVN kiêm Chủ tịch Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt ở nước ngoài; đã hướng dẫn một phái đoàn gồm các cán bộ cao cấp về tình báo hải ngoại, viên chức bộ Ngoại giao, đại diện bộ Công An, bộ Tài chính và đại diện Trung ương đảng CsVN từ Hà Nội đến Hoa Kỳ lấy lý do đi thăm “kiều bào ta ở Hoa Kỳ”.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nguyên là Trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 1718/QĐ-TTg bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở người nước ngoài kể từ ngày 24-9-2014 đến nay. Hiện nay Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đang cớ tới 8 Thứ trưởng :Hồ Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Thanh Sơn, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Phương Nga, Hà Kim Ngọc, Đặng Minh Khôi và Vũ Hồng Nam.

Theo một ngưồn tin an ninh của Hoa Kỳ thì đoàn nầy đã lén lút đến San Jose, Quận Cam là các thành phố có Nghị Quyết cấm tiếp xúc và cấm các đoàn hay Cán bộ CsVN đến những thành phố nầy. Nếu muốn đến phải xin phép trước 2 tuần lễ.. Nhưng đoàn công tác đặc biệt nầy của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã lén lút đến San Jose, Quận Cam (Orange County) là nơi họ không được phép đến; ngoài ra đoàn nầy đã đến San Francisco, Houston (Texas) là hai nơi có Tổng lãnh sự CsVN; và đến Tòa Đại sứ CsVN tại Washington DC.

Tin cho hay rằng đoàn nầy đã chi ra số tiền USD 4.0 Triệu trích từ quỹ vận động của Ủy Ban Nhà Nước về Người VN ở nước ngoài đễ hỗ trợ cho các kế hoạch giúp những Ứng cử viên nào có lợi cho chính sách phát triển của CsVN tại Hoa Kỳ hiện đang ra tranh cử các chức vụ dân cử địa phương như cấp thành phố, Tiểu bang hay Quốc Hội Liên bang Hoa Kỳ trong ngày bầu cử 08/11/2016 sắp tới. Số tiền nầy do một số “kiều bào yêu nước” trong tổ chức Doanh nhân Việt-Mỹ ứng trước và được trả lại có lời cho doanh nghiệp của họ ở Việt Nam.

(http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/doan-cong-tac-uy-ban-nha-nuoc-ve-nvnonn-tham-va-lam-viec-voi-cong-dong-nguoi-viet-tai-hoa-ky-20160922125126645.htm ).

Người cho tin nói rằng, đặc biệt số tiền nầy được chi cho chương trình vận động hỗ trợ kiều bào ruột thịt đang tranh cử tại bắc California số tiền USD1.5 Triệu; chi cho phía Quận Cam ở Nam California là USD1.0 Triệu; số còn lại chia đều cho 3 nơi gồm San Francisco, Houston (Texas) và Washington DC mỗi nơi là USD 500,000.00.

 
David Hồ (trái) Chủ tịch hội Doanh Nhân Việt-Mỹ tặng quà lưu niệm cho đoàn của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam

Tại San Francisco, theo tin cho hay phái đoàn nầy đã có phiên họp và ăn uống tại nhà riêng của một cặp vợ chồng chuyên làm điểm chỉ, ăng-ten báo cáo cho CsVN. Người chống tên là Chánh và người vợ tên là Vân, nhà riêng ở trên một ngọn đồi thuộc thành phố Tiburon của bán đảo Tiburon ở bờ Vịnh San Francisco, thuộc Marin County. Cuộc họp nầy có một số người Mỹ gốc Việt thuộc thành phần “Kiều bào yêu nước” từ thành phố San Jose, Milpitas, Oakland là các thành phố quan trọng bắc California cùng đến tham dự.

Tin cho hay một phúc trình được đưa ra bàn thảo cho rằng San Jose là cái nôi chống Cộng hằng đầu của California, nhưng theo một cán bộ tình báo Hà Nội trong phái đoàn phân tích rằng “Hiện nay Cộng đồng Ngụy ở Bắc California đã bị ta chi phối. Ta đã cài đặt được một số đồng chí cốt cán nắm các cơ quan truyền thông do quỹ của Nhà nước đài thọ ban đầu và nay có cơ quan đã tự túc sống được và phát triển tốt.”.

Một báo cáo của “Tổ công tác đồng chí TN” nhận định rằng “Thị trưởng Milpitas là Jose Esteves từng ra Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng và luôn hỗ trợ các hoạt động Cờ Vàng chống chế độ ta tại Milpitas, San Jose, San Francisco.. thì nay tên Thị trưởng Cờ Vàng nầy đã hết nhiệm kỳ. Vậy chúng ta phải hỗ trợ đưa người ra tranh vào chức Thị trưởng và các chức Nghị viên Hội đồng thành phố Milpitas. Ta có thể đưa người Việt yêu nước ra tranh cử nếu được thì tốt; hoặc đưa người Việt ra để chia phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt trong khi chúng ta sẽ hậu thuẩn cho một ứng cử viên sắc dân khác hay người Mỹ bản xứ mà chúng ta đang có quan hệ”.

 
“Nữ kiều bào” Phùng Tuệ Châu (trái) đang báo cáo tin tư tức cho Thứ trưởng Vũ Hồng Nam và Tổng lãnh sự CsVN tại San Francisco Hồ Xuân Sơn khi đoàn đ61n tư gia bà Tuệ Châu

Báo cáo của “Tổ công tác TN” phân tích tình hình San Jose cho rằng: “Tình hình cộng đồng Cờ Vàng tại San Jose đã hoàn toàn chia rẽ. Hiện ta đã có cơ sở hoạt động thuận lợi từ truyền thông đến cộng đồng. Ta có một số Đại tá Ngụy nay đang hợp tác với ta trong tinh thần yêu nước. Ta cũng có tổ chức Cờ Vàng nếu cần sẽ cho thuê Cờ Vàng khi ta cần hoạt động. Cuộc bầu cử giữa kỳ đã có thuận lợi.. nay cần phải dẩy mạnh phong trào “Người Việt bỏ phiếu cho Người Việt” vì đó là nhiệm vụ của Đảng giao phó cho Ủy ban Nhà Nước về Người Việt ở Nước Ngoài”.

Chiến dịch nầy đặc biệt theo đề nghị của “Tổ công tác TN” là sẽ nổ lực chống lại một Ứng cử viên người Mỹ gốc Ấn Độ tên là Ask Kalra đang ra tranh chức Dân Biểu Tiểu Bang California thuộc Đơn vị 27. Tài liệu đánh giá cũa “Tổ công tác TN” nói rằng Ứng cử viên gốc Ấn Độ Ash Kalra là một Luật sư, đang giữ chức Nghị viên thành phố San Jose, có lập trường chống Cộng sản nên thường xuyên đi chung với Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tranh đấu cho vụ Little Saigon San Jose và nay thường xuyên hằng tuần vào mỗi ngày Thứ Bảy trong nhiều tháng qua đã đi biểu tình chung với cộng đồng Cờ Vàng San Jose “chống đối Nhà Nước ta và đòi đóng của nhà máy Formosa”. Chỉ thị của Thứ trưởng bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Người Việt  Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam là phải phát động mạnh chiến dịch “Người Việt bỏ phiếu cho người Việt” để loại trừ Ứng cử viên gốc Ấn Độ nầy vì nếu Ash Kalra vào được Quốc hội California thì sẽ bất lợi cho “Đảng và Nhà nước ta”.

Vai trò quan trọng chỉ đạo chiến dịch phá rối người Việt tại Hoa Kỳ được giao cho một Đảng viên cao cấp chỉ huy “Toán Công tác TN” là nhân vật đặc biệt do chính “Đồng chí Tổng Bí Thư” Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm. VietPress USA sẽ tả rõ chân dung tên “Điệp viên” hàng đầu do HàNội gởi đến Hoa Kỳ là ai..
Hạnh Dương
www.Vietpressusa.us

Bác sĩ / Blogger Hồ Hải bị bắt khẩn cấp

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/bac-si-blogger-ho-hai-bi-bat-khan-cap.html

CTV Danlambao – Theo thông tin trên trang nhà của Bộ Công an thành Hồ, Cơ quan an ninh điều tra đã bắt giam bác sĩ Hồ Văn Hải, tức blogger Hồ Hải, vào ngày 02/11/2016. Lý do dẫn đến việc bắt khẩn cấp này là “bắt quả tang đang có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet” (1).

Công an đã ập vào và bắt Bs Hồ Hải ngay tại Phòng Khám Đa Khoa Á Châu (Asia Clinic) – nơi ông làm việc (2), tọa lạc tại số 891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức.

BS Hồ Văn Hải là một bác sĩ chuyên môn phụ trách phòng khám Ngoại tổng quát và phòng phẩu thuật. Ông tốt nghiệp Đại học Y dược tại Sài Gòn vào năm 1989 chuyên ngành Ngoại – Phụ sản. Ông từng là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực và khoa phẫu thuật Tiêu hóa – Gan – Mật của Bệnh viện Chợ Rẫy 1993-2001 và là nguyên Phó Giám đốc PKĐK Phước Sơn 2002-2004.
Bên cạnh lãnh vực y khoa, trong nhiều năm qua, bác sĩ Hồ Văn Hải là một blogger nổi tiếng với nhiều bài viết giá trị về xã hội, y tế cũng như những phân tích xác thực về hiện tình đất nước. Đặc biệt trong những tháng vừa qua, ông đã đăng tải nhiều bài viết về thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra như: Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam, Hãy kiện tập đoàn Formosa ra toà án quốc tế, Formosa Hà Tĩnh phát thải “siêu độc”, quản lý “chưa tiên liệu”, Phải đóng cửa không chỉ tập đoàn Thép…
Hiện tại trang blog (3) và Facebook (4) của bác sĩ Hồ Hải không truy cập được.
Vào ngày 10 tháng 10, 2016 nhà cầm quyền đã bắt giam blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì những nỗ lực của cô góp phần cùng xã hội trong việc lên tiếng nói bảo vệ môi trường và đòi đóng của Formosa tại Hà Tĩnh. Chưa đầy một tháng sau, Bác sĩ / blogger Hồ Hải bị bắt giam cho thấy “quyết tâm” của nhà cầm quyền trong việc bảo vệ thủ phạm tàn phá môi trường và ý đồ răn đe gửi đến cộng đồng những người đang tranh đấu cho một môi trường trong sạch – cá cần nước sạch, nước cần minh bạch.
02/11/2016

Đảng CSVN Kiên Quyết Không ĐỔI MỚI

adminbasam on 01/11/2016. FB Nguyễn Quang A, 1-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/01/10-642-dang-csvn-kien-quyet-khong-doi-moi/

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại HNTW 4. Nguồn: internet

Có thể kết luận ngắn gọn như vậy từ Nghị Quyết TW 4 khóa 12 vừa do Tổng Bí thư ĐCSVN ký ngày 30-10-2016.

ĐCSVN không bao giờ công khai các buổi họp, hội nghị của mình để cho bàn dân thiên hạ thấy ai có ý kiến gì trong nội bộ đảng, như hầu hết các đảng chính trị hiện đại vẫn làm, cho nên có lẽ tiêu đề phải là “Đảng của ông Trọng… đổi mới” thì mới sát thực tế.

27 điểm mà ông Trọng đưa ra để nhận diện đảng viên nào của ĐCSVN:

1) suy thoái về

– tư tưởng chính trị (9 điểm);

– đạo đức, lối sống (9 điểm) và

2) “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” (9 điểm).

Không bàn đến suy thoái về đạo đức, lối sống của các đảng viên ĐCSVN ở đây, mà chỉ nhắc qua sự suy thoái tư tưởng chính trị và sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của họ (18 điểm).

Trong 18 điểm này có tổng cộng 9 điểm mà nội dung cơ bản là;

a) bất kể đảng viên nào không kiên định Mác-Lenin, tư tưởng HCM, nói, làm khác với cương lĩnh và đường lối của ĐCSVN đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”. Nó triệt tiêu sự tranh luận, việc nêu ý kiến khác bên trong ĐCSVN, tức là triệt tiêu mọi sự đổi mới trong đảng. Chỉ lý do duy nhất này sẽ dẫn đến ĐCSVN không có khả năng tự đổi mới mình, tức là dẫn đến cái chết của nó (các đảng viên nên quyết định chứ đừng để vài người đưa đảng của họ đến chỗ chết, chứ chẳng phải thế lực thù địch nào cả).

b) bất kể đảng viên nào của ĐCSVN mà có ý kiến khác với ý của ĐCSVN về kinh tế thị trường định hướng XHCN, về đất đai thuộc sở hữu toàn dân, về tam quyền phân lập, về Đảng phải kiểm soát quân đội và cảnh sát,…. đều là đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

Cũng chẳng lạ gì vì ông Trọng đã lên án những người ký Kiến nghị 72 (tức là những người có ý kiến rất khác với ĐCSVN về hai điểm a) và b) kể trên) là những người suy thoái, thoái hóa từ lâu rồi. Nhưng nay nó được nâng lên chính sách chính thống của ĐCSVN), đó là điều khủng khiếp. Các đảng viên ĐCSVN ký thư ngỏ 61 chắc chắn là những người suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” như vậy. Các đảng viên ĐCSVN đang tích cực làm công tác “đảng vận” cùng các nhà hoạt động khác, một chủ trương công khai của nhiều tổ chức XHDS, chắc chắn bị ông Trọng coi là kẻ thù nguy hiểm nhất và toàn bộ Nghị quyết TW 4 này chỉ tiết lộ nỗi sợ hãi đó.

Ông Trọng có thành công với Nghị quyết này? KHÔNG là câu trả lời dứt khoát.
KHÔNG, vì nó tự diệt ĐCSVN như đã phân tích ở trên;

KHÔNG, vì nó chẳng ăn nhập gì với sự phát triển của đất nước mà chỉ cản trở;

KHÔNG, vì xét kỹ 27 điểm thì tất cả các đảng viên của ĐCSVN (kể cả ông Trọng) đã suy thoái từ lâu về tư tưởng chính trị, đã “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

KHÔNG, vì ông đã ký không biết bao nhiêu điều như vậy (điển hình là Quy định 47 QĐ/TW 1-11-2011 với 19 điều cấm đảng viên ĐCSVN) nhưng chẳng có kết quả gì.

KHÔNG, vì nó chẳng làm các tổ chức XHDS không tiến hành chính sách “đảng vận” công khai của mình (mà dễ nhất là chỉ nói đúng sự thật 100%)

‘Khủng hoảng lý luận’ của Đảng Cộng sản Việt Nam

31 tháng 10 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37825489

 Tiến sĩ Đinh Thế Huynh (phải), Uỷ viên Bộ Chính trị, đang là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Image copyright Getty Images
Image caption Tiến sĩ Đinh Thế Huynh (phải), Uỷ viên Bộ Chính trị, đang là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 22/10 vừa qua, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cái gọi là “Hội đồng Lý luận Trung ương” của họ, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội đồng này.

Cùng thời gian, ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch hội đồng ấy có chuyến công tác dài gần nửa tháng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hai sự kiện có vẻ ngoài sáng màu ấy không che lấp được sự thật tối màu là ĐCSVN đã và đang ở trong một cuộc khủng hoảng lý luận kéo dài từ năm 1976, tới nay chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.

Cần biết rằng họ quan niệm vai trò của lý luận như là ánh sáng soi đường, như chiếc la bàn mà nếu không có chúng thì đảng, nhà nước và xã hội sẽ loạn.

Lúc mới thành lập, họ có sẵn lý luận của Lenin để dùng; lúc đánh Pháp đánh Mỹ, họ có thêm tư tưởng của Stalin, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai hỗ trợ. Trong thời kỳ chiến tranh ấy thì vốn lý luận như vậy là đủ giúp họ giành được chính quyền khắp cõi Việt Nam.

dinh-the-huynh
Quan hệ Việt – Mỹ: Hai bên sẽ đối thoại ‘thẳng thắn’

Nhưng niềm vui sau năm 1975 lại ngắn chẳng tày gang, do nền kinh tế ảm đạm trong nước, do cuộc chiến biên giới 1979 khốc liệt với người “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Có thể nói rằng họ bị dội nước lạnh từ rất sớm; con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), cộng sản chủ nghĩa (CSCN) bỗng chốc mịt mù, hiểm trở hơn họ tưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong ở Hà Nội

Image copyright Getty Images
Image caption Việt Nam đang hội nhập kinh tế với thế giới

Năm 1986 tới như một tất yếu: phải “mở cửa, đổi mới” về kinh tế, như Đặng Tiểu Bình đã làm trước đó (1978) với Trung Quốc. Sự tan rã khối XHCN ở Đông Âu (1991) đối với ĐCSVN chẳng khác nào giật phăng bàn tay người lớn dìu dắt ra khỏi đứa bé còn đang chập chững tập đi. Chới với như người sắp chết đuối bám lấy ngay cả cọng rơm, họ bấu víu vào cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, còn gã hàng xóm to lớn phương Bắc cũng kịp vẽ ra cái bánh mang “màu sắc Trung Hoa” mờ mờ ảo ảo hòng cầm cự càng lâu càng tốt.

Có thể nói, suốt mấy chục năm qua, “thành tích” của Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ là một cọng rơm ấy mà thôi. Vốn dĩ khái niệm “XHCN” họ đưa ra đã là mơ hồ, mà Marx và Engels từng phân biệt tới vài loại (phong kiến, tiểu tư sản, tư sản, “chân chính”, không tưởng, khoa học). Định hướng theo cái mơ hồ là mất định hướng, căn cứ vào cái mơ hồ là vô căn cứ, lý luận có cũng như không. Còn thực tế thì trở thành “XHCN định hướng kinh tế thị trường”, cho nên cũng chẳng lạ gì khi ông John Kerry chỉ nhìn thấy chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam.

‘Tự chuyển hóa’ từ đâu đến ?

VN: Chọn cả Trung Quốc lẫn Mỹ là ‘khôn ngoan’?

Ngược lại quá khứ, ta thấy ông Hồ đánh giá khá cao vai trò của lý luận, nhưng chưa bao giờ ông ấy cho thấy năng lực của một nhà lý luận tầm cỡ vĩ mô theo kiểu Marx, Engels, Lenin.

Phó mặc công tác nghiên cứu lý luận về CNXH, CNCS cho các lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc, cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thực ra chỉ tập hợp các quan điểm rời rạc về những vấn đề riêng lẻ của Việt Nam, dành cho những nhóm đối tượng cụ thể, với văn phong rất “nôm na”, nặng về dạy đạo đức, chịu ảnh hưởng nhiều của triết lý Khổng, Nho.

Chính vì rời rạc, chưa được hệ thống hóa, chưa được luận giải đến nơi đến chốn, nên rất dễ trở thành “siêu hình”, không “biện chứng”, thành giáo điều cứng nhắc khi đưa vào thực tiễn.

Về hoạt động lý luận, ông Lê Duẩn có cố gắng hơn ông Hồ, văn phong giống ba vị tiền bối kinh điển của CNCS hơn, và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của triết lý Khổng, Nho.

Vì sao ông Đinh Thế Huynh thăm Mỹ?

John Kerry: ‘Chỉ có chủ nghĩa tư bản’ ở Việt Nam

Điểm chung của ông Hồ, ông Duẩn (ở đây phải kể thêm cả ông Giáp, ông Đồng nữa) là mạnh về chính trị, quân sự song lại lúng túng, kém cỏi khi quản lý, điều hành nền kinh tế.

Nguyên nhân khách quan, do chiến tranh liên miên khiến thời gian đi sâu nghiên cứu bị hạn chế, do bất đồng ngôn ngữ khiến việc tìm hiểu các trước tác của ba vị tiền bối kinh điển không được đầy đủ; nguyên nhân chủ quan, đó là sự thụ động lẫn ỷ lại trong công tác lý luận của Bắc Việt khi Liên Xô và Trung Quốc còn đang mạnh sau Thế chiến II.

Hệ quả là khi Trung Quốc quay lưng, Liên Xô sụp đổ thì các lãnh đạo Việt Nam bị hẫng hụt nghiêm trọng. Họ chỉ còn cách nhào nặn Chính sách kinh tế mới hay chủ nghĩa tư bản-nhà nước của Lenin, thành một món tạm thời nhai được. Đồng thời, sau 30 năm “đổi mới” họ đã phải lùi bước ở một số điểm quan trọng trong cương lĩnh, điều lệ của mình, chẳng hạn: vai trò của kinh tế nhà nước, đảng viên làm kinh tế tư nhân, tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp,…

Định nghĩa hiện nay của Đảng về XHCN không khác với cái xã hội mà các nước tư bản chủ nghĩa khác đều đang hướng tới (công bằng, dân chủ, thịnh vượng,… ), ngoài một điểm duy nhất: Đảng cộng sản ở vị trí lãnh đạo độc tôn.

Thực chất Hội nghị Trung ương 4

Để tạm thời an lòng dân chúng, họ đã vay mượn những khái niệm, khẩu hiệu mà ba vị tiền bối kinh điển cho là mang tính chất “tư sản”. Họ bỏ qua vấn đề căn bản: sở hữu tư liệu sản xuất (đặc biệt là đất đai).

Đỉnh điểm của sự khủng hoảng lý luận hiện ra trong Cương lĩnh 2011, ở đó họ đưa vào định hướng “đoàn kết, bình đẳng các giai cấp” chứ không phải đấu “đấu tranh, xóa bỏ giai cấp” – một sự phản bội rõ ràng, nghiêm trọng so với Marx và Engels!

Những yếu kém trong công tác lý luận mà Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/12/2014 của Bộ Chính trị đã kể ra (nếu nhắc lại ở đây sẽ quá dài) là có thật.

Tính chất “không có tiền lệ, không giống ai” của con đường quá độ từ xã hội tiểu nông lên xã hội CSCN, bỏ qua giai đoạn TBCN – mà đầu tiên là ông Lê Duẩn, sau này nhiều vị lãnh đạo khác thừa nhận – cũng là có thật.

Song liệu chúng có phải lý do chính đáng để phản bội Marx và Engels, trong khi vẫn hùng hồn tuyên bố “lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng, hay không?

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả ở Hà Nội.

Sẽ xử lý nghiêm ông Vũ Huy Hoàng và nhóm lợi ích

Ngày 29 tháng 10, người phát ngôn của chính phủ Việt Nam Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm những vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công thương và các nhóm lợi ích có liên quan.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng đã được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để kết luận các sai phạm mà nguyên Bộ trường Vũ Huy Hoàng đã có dấu hiệu vi phạm trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công Thương, trong đó có vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh.

Được biết trước đó Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các sai phạm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Về vấn đề khởi tố hình sự đối với ông Vũ Huy Hoàng, người phát ngôn Chính phủ cho biết, việc này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng khẳng định, cơ quan này sẽ thực hiện nghiêm túc các quyết định của Trung ương và sẽ thực hiện tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Đổi mới chính trị là yêu cầu cấp bách hiện nay

Tiến sỹ Vũ Cao Phan Đại học Bình Dương,  29 tháng 10 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37801435

Việt Nam phấn đấu về cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020
Image caption Việt Nam phấn đấu về cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020

Bản tổng kết kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm đưa ra một chỉ số buồn: tăng trưởng chỉ đạt 5,52%, thua gần một điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước (6,32%), thua hơn một điểm rưỡi so với chỉ tiêu của năm (6,7%)và cũng là năm đầu tiên sụt giảm trở lại kể từ 2012- thời điểm gượng dậy sau nửa thập niên ốm yếu.

Vào lúc này khi hơn ba phần tư năm đã trôi qua và Ngân hàng Phát triển châu Á đã đánh tụt dự báo xuống còn 6%, người ta lại đang tìm cách điều chỉnh chỉ tiêu để cuối cùng có thể “kết thúc thắng lợi” một năm không thắng lợi của kinh tế nước nhà.

2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm được hy vọng mở lại một chu kỳ tăng trưởng mạnh, nhưng đã khởi đầu nan. Rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra trong phiên điều trần bất thường tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa mới cũng như liên tục tại các diễn đàn trao đổi, hội thảo từ đó đến nay; và tất nhiên cả trong kỳ họp Quốc hội cuối năm đang nhóm tại Hà Nội.

Không một nguyên nhân nào cho thấy: động lực phát triển đã cạn (kiệt).

Có thể khẳng định, những thành tựu của công cuộc Đổi Mới (mà người ta định ồn ào tổng kết 30 năm thực hiện rồi lại im?) được dựa chủ yếu vào hai nguyên nhân: dòng vốn tài chính và kỹ thuật từ nước ngoài đổ vào và những chính sách ( được nhà nước từng bước cập nhật) tương đối phù hợp với một nền kinh tế đã thay đổi về bản chất.

Dòng vốn ấy vẫn chảy, thậm chí còn mạnh hơn nhưng đã không còn tính động lực. Vào chính lúc đó, xã hội bùng lên vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng bắt đầu bằng câu chuyện tưởng chừng ất ơ: một ông quan muốn trộ oai tỉnh lẻ với cái biển số xe của mình.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện về cái biển số xe ấy có cùng một nguyên nhân với nền kinh tế yếu kém. Nó đưa lời kêu gọi: cải cách thể chế, đổi mới chính trị, không thể chậm hơn được nữa.
Kinh tế tư bản

Một số dự án qui mô được bàn thảo ở Quốc hội
Image copyright Reuters
Image caption Một số dự án qui mô được bàn thảo ở Quốc hội

Nhà nước bảo: đó là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhiều ý kiến khác: kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng thị trường. Với tôi, đó là nền kinh tế đang tư bản hóa (những gì gọi là) kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nói một cách chính xác: nền kinh tế chúng ta đang có là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù muốn hay không. Nó “tư bản” ở ngay trong cốt lõi quan hệ sản xuất, từ phân phối chế phẩm, tổ chức lao động đến sở hữu tư liệu, cho dù có hay ho gọi là cổ phần hóa chăng nữa. Nó “tư bản” ở chính bản chất kinh tế thị trường. Kinh tế, do quan hệ sản xuất đẻ ra chính trị và đến lượt mình, chính trị lĩnh nhiệm vụ hướng đạo kinh tế phát triển theo quy luật, theo thúc triển nội tại của nó – đây là luận điểm không chỉ riêng của những người Marxist. Để thấy rằng, nghịch lý ở Việt Nam hiện nay là trong khi chúng ta có một nền kinh tế đã thay đổi về mặt bản chất thì chính trị thượng tầng của nó vẫn ngủ quên, vẫn y như cũ, và làm nên nguyên nhân chủ yếu sinh ra vô số tật bệnh không tìm thấy thuốc chữa, kìm hãm phát triển.

Công bằng thì cái chính trị ấy cũng có được cải đổi ít nhiều do áp lực của Đổi Mới nhưng chỉ nửa vời lẽo đẽo đằng sau với cái dây “định hướng” tròng trên cổ.

Trong nông nghiệp, để “định hướng xã hội chủ nghĩa”, ruộng đất không được tư hữu hóa mà thay bằng quyền sử dụng, thì thôi cũng được, nhưng tại sao vẫn không cho phép dân cày (khái niệm dân cày ngày nay đã khác trước rất nhiều) được tích tụ (bằng chuyển nhượng quyền sử dụng) loại tư liệu sản xuất ấy đến mức có thể đầu tư lớn, sản xuất lớn, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội thay vì bỏ ruộng cho cỏ mọc, đi kiếm việc khác sống cho qua ngày?

Trong công nghiệp, để “định hướng”, đối với những công ty hoặc mặt hàng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh thì nhà nước vẫn nắm độc quyền hoặc chỉ cổ phần hóa chiếu lệ để trên thực tế, vẫn là thiên đường của quan liêu, tham nhũng : cha chung không ai khóc, tiền chung cứ móc mà xài. Do đó, những công ty này luôn làm ăn thua lỗ và tiền thuế của dân lại được đổ vào để giữ vững “định hướng” trong khi khu vực tư nhân (đã được chính thức coi là động lực tăng trưởng) thì chẳng được một sự ưu đãi nào – kể cả những công ty tên tuổi, làm ăn có mảng, có miếng- nếu chẳng may thất bát.

Không có một chính sách tích cực và chẳng có một ngân sách nào dành cho các doanh nhân khởi nghiệp mà vẫn cứ hy vọng sẽ có được một triệu doanh nghiệp trong vài năm tới (và sau đó để chết yểu) là sao?

Còn trong lĩnh vực tinh thần – văn hóa, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, giáo dục,pháp luật… – thì sự đổi mới, cải cách càng hiếm đến, bởi nó là chính trị.

Động lực phát triển của Việt Nam đã cạn kiệt

Rất dễ đồng ý, đây là lĩnh vực hầu như không có sự thay đổi khi đã qua cả bảy chục năm Dân chủ cộng hòa. Công tác chính trị của đất nước vốn dĩ dựa trên nền tảng đấu tranh giai cấp, dựa trên nền tảng lý tưởng hóa những cái được gọi là đạo đức xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tập thể thì ngày nay vẫn dựa trên nền tảng ấy. Không ai thẳng thắn trả lời, nó còn tương hợp với nền kinh tế thị trường không khi ở nền kinh tế này cái cá nhân, cái tôi tất yếu phải được khẳng định, được tôn trọng. Ai cũng thấy nhưng không ai lên tiếng về tình trạng đạo đức giả đã gần như đặc trưng cho xã hội lúc này.

Quốc hội “sản xuất” được khá nhiều luật nhưng ban hành vừa xong lại phải chuẩn bị dự luật sửa đổi. Bàn đến nhất thể hóa – điều mà ngay cả những quốc gia cộng sản còn lại đã thực hiện từ lâu – nhưng thử nghiệm vừa xong lại bỏ vì sợ….độc tài! Mà ai độc tài, ai che dấu cái tôi của mình? Ai điều gì cũng lập luận lấy được? Đẩy thừa con đường này là “do Bác Hồ lựa chọn” để khỏi phải thừa nhận chính mình lựa chọn.

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị truy nã đang gây chú ý của dư luận
Trịnh Xuân Thanh
Image copyright Tuoi Tre
Image caption Vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị truy nã đang gây chú ý của dư luận

Trở lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh. Có thể thấy kinh hoàng vì lỗi hệ thống. Nếu không có câu chuyện ông quan tư cách hàng chợ này khoe sang khoe mẽ thì ông ấy sẽ hanh thông tiến lên, chưa biết đâu là điểm dừng. Nhưng vì trót dại, người ta không thể không lôi ra việc ” luân chuyển” của ông, người ta đào đến khoản tiền thất thoát khổng lồ (mà thực tế đã được chôn quên trong đống giấy lộn), người ta lần đến ông A, ông B, ông C…. chống lưng.

Lỗi hệ thống là đây: Do cơ chế chính trị, Trịnh Xuân Thanh được đưa ra kiểm điểm trong Đảng trước, Đảng kết luận có tội mới chuyển qua công an cảnh sát điều tra. Thấy động lớn, Thanh chủ động xin ra khỏi Đảng và… chuồn êm. Mọi hành động của nhà chức trách đều là vuốt đuôi.

Nhưng liệu nó có đi đến hồi kết như người ta mong muốn hay không thì chẳng biết. Quan điểm của tôi: ngay dù đạt được như vậy, có lôi ra lũ lít cả đống chuột mẹ chuột con thì vấn đề vẫn còn nguyên. Tại sao?

Chống tham nhũng lại dựa vào các quan điểm và hệ thống chính trị từ thời xã hội chủ nghĩa, từ thuở tất cả đều nghèo, từ thời giàu có đồng nghĩa với vô đạo đức là công việc bất khả, là sai lầm cơ bản. Chưa nói, tham nhũng ở Việt Nam đã phát triển vũ bão kể từ mười lăm năm trước khi còn nương nhẹ gọi một cách phiếm chỉ là “hiện tượng tiêu cực”, không ai thực sự muốn ngăn cản nó để bây giờ thì thôi rồi.
Công tác cán bộ

Tôi không có điều kiện đi sâu, đi rộng trong một bài viết nhưng không thể không đề cập đến khâu đầu: công tác nhân sự, công tác cán bộ. Công tác này được hiểu là việc bổ nhiệm, thăng giáng và điều động nhân sự trong bộ máy công quyền, và nó hoàn toàn đi theo cách làm cũ, một cách làm nhân danh Đảng, nhân danh giai cấp, nhân danh chế độ với cả một quy trình nhiều bước có thể với mục đích tích cực nhưng kết cục trở thành bình phong cho những kẻ bất lương. Không ai tìm hiểu xem, ở một nền kinh tế thị trường đích thực , người ta làm việc đó như thế nào. Và cũng không ai cần biết tại sao các quan chức ở môi trường ấy không coi và không thể coi quyền lực là nơi thu vén lợi ích cá nhân; và khi cần thì họ từ nhiệm rất dễ dàng, rất tự giác mà ở Việt Nam thì không?

Đảng Cộng sản Việt Nam có một Hội đồng lý luận và Hội đồng này vừa nhận được huân chương cao quý do Nhà nước trao tặng “vì những thành tựu xuất sắc trong công tác lý luận”.

Thành tựu ấy là gì không ai biết, mặc dù như tôi, rất hy vọng nó đóng góp được vào việc đổi mới chính trị sao cho theo kịp, sao cho ăn khớp với đổi mới kinh tế. Nhưng tất cả những gì được nghe, được đọc chỉ là chống “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa”, những khái niệm không đầy đủ, không thuyết phục, vừa vô lý về mặt triết học, vừa thiếu vắng về mặt ngôn từ, cụt ngủn.

Lãnh đạo Đảng CSVN lo ngại Đảng của ông 'tự diễn biến'
Image copyright AP
Image caption Lãnh đạo Đảng CSVN lo ngại Đảng của ông ‘tự diễn biến’

Chưa nói, tự diễn biến tự chuyển hóa về đâu, đến đâu? Trước đây còn được nghe là chống “diễn biến theo con đường tư bản chủ nghĩa”, thì bây giờ không thấy chỉ điểm đến. Mất phương hướng?

Nếu vẫn là chống tha hóa về phía tư bản chủ nghĩa thì có thể yên tâm, tất cả những tai to mặt lớn bị Đảng và luật pháp trừng trị vừa qua không thấy cái tên nào bị lên án nhạt nhòa lý tưởng, mất ý chí chiến đấu, phản bội giai cấp cả. Bọn này vẫn phấn đấu vì tập thể, vì chủ nghĩa xã hội đấy, thậm chí còn to mồm hơn tất tật. Không tin cứ hỏi những người xung quanh. Nếu Hội đồng Lý luận thực sự làm được việc thì có rất nhiều vấn đề thiết thực mà Hội đồng này nên làm và cần làm.

Chẳng hạn. Hội đồng đã từng giải thích sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu là có sự phá hoại của các thế lực thù địch cộng với sự trì trệ của lãnh đạo. Hãy giải thích xem, đảng cộng sản ở các nước đó bây giờ hầu hết đã đổi tên đổi họ (trở thành các đảng mang tính chất xã hội hoặc xã hội – dân chủ) với cương lĩnh mềm trong một nền dân chủ đa nguyên mỗi người một lá phiếu, nhưng sao vẫn chưa thấy một đảng nào quay trở lại cầm quyền, thậm chí chẳng len được vài xuất nghị trường?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói người Việt Nam thiếu tư duy khái quát
Image caption Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói người Việt Nam thiếu tư duy khái quát

Chẳng hạn. Những đảng vẫn còn hiếm hoi giữ tên cộng sản như Đảng Pháp thì cương lĩnh của họ cũng đã đổi đến tối mũi tối mày. Họ không còn giữ cả biểu tượng búa liềm và thay đổi hẳn quan niệm về sở hữu. Ở Đại hội gần nhất, Đại hội 36 (2/2013), Đảng tuyên bố chủ nghĩa Mác-Lênin không còn sức sống cả trong thực tế và lý luận, và giai cấp vô sản không còn giữ vai trò thúc đẩy xã hội nữa. Vai trò ấy bây giờ nằm trong tay tầng lớp trí thức trong một nền kinh tế tri thức hiện đại. Hãy chứng minh những luận điểm đó là sai!

Ông Hồ Chí Minh từng cho rằng người Việt thiếu tư duy khái quát, tư duy hệ thống nên công tác nghiên cứu lý luận “hãy để các đồng chí X (ông nêu tên một nước lớn) làm”. Có lẽ đúng, thực tế từng chứng minh. Khi Trung Quốc chống Việt Nam thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã dựa vào Liên Xô để tìm đến các lý thuyết phát triển. Khi Liên Xô rơi vào khủng hoảng, sắp sụp đổ đến nơi thì Việt Nam lúng túng định quay sang nắm áo Romania.

Cái quốc gia và đảng của nó mà Việt Nam từng tuân theo Liên Xô đả kích không thương tiếc một thời ấy bây giờ được coi là mô hình độc đáo, vững chắc, được toàn dân ủng hộ. Bất thình lình chỉ một ngày, người Romania nổi dậy và Tổng Bí thư Nicolas Ceaucescu cùng bà vợ quyền lực của ông bị xử bắn trong một phiên luận tội nhanh như chớp mắt.

Không còn chỗ bám víu nữa thì may sao, cuộc đại sụp đổ cả hệ thống lại là cơ hội vàng của Việt Nam (đừng nghi ngờ điều này). Câu chuyện sau đó như thế nào chúng ta đều đã rõ.
Ổn định trong trì trệ

Mặt trái của ổn định là trì trệ, chưa nói thực trạng ở Việt Nam hiện nay là ổn định trong trì trệ. Nên thử làm một cuộc thăm dò khách quan xem phỏng được bao nhiêu phần trăm? Thăm dò kín đáo thôi, khỏi cần công bố, để giật mình mà nhận ra thực trạng của cái gọi là niềm tin.
Image copyright Getty Images
Image caption Hiệp định TPP đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam

Muốn ổn định và giữ cho ổn định có sức sống, nếu chưa thể đổi mới toàn diện về mặt chính trị, hãy chọn những vấn đề trì trệ nhất, cản bước phát triển nhất để đột phá. Hãy coi và phải coi đổi mới chính trị , cải cách thể chế là động lực cho giai đoạn phát triển hiện nay.

Giới lãnh đạo Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào TPP, Hiệp định về đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhiều người cho rằng TPP sẽ tạo động lực cho phát triển bởi các lợi ích kinh tế, thương mại to lớn có thể sờ nắn thấy được.

Người ta hy vọng nó có những ràng buộc về mặt chính trị nhưng không có chế tài thì Việt Nam vẫn có thể “mềm mại” vượt qua bằng “sách lược” khôn ngoan. Chắc chắn đây là một lầm lẫn tai hại.

TPP sẽ là một động lực, nhưng phải nhìn nó dưới góc độ là một Hiệp định thương mại thế hệ mới, hoàn toàn mới. Học giả Trung Quốc Dương Bằng cho rằng, với TPP, một “thời đại thương mại giá trị” được kết nối bằng những “quy tắc chính trị” tự giác đã đến. Người Trung Quốc không phải không muốn tham gia TPP hay bị ai đó gạt ra; họ ngần ngại chính là bởi các ràng buộc chính trị. Gia nhập TPP là chấp nhận các ràng buộc ấy khiến Trung Quốc sẽ phải ở cửa dưới. Ví dụ về các xí nghiệp quốc doanh.

Nó sẽ không được hưởng bất cứ một ngoại lệ ưu tiên nào mà còn phải giảm thiểu (khác với Việt Nam, các xí nghiệp, tập đoàn nhà nước ở Trung Quốc vốn rất mạnh). Không chỉ thế, các yêu cầu về quyền tự do tư tưởng, quyền được thông tin, quyền của người lao động…. với TPP là đương nhiên.

Học giả Dương Bằng mà tôi vừa nêu trên, giáo sư thỉnh giảng Đại học Harvard, trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho rằng dù không đề cập trực tiếp đến chính trị nhưng những điều đó tạo nên quy tắc chính trị của TPP và sẽ là quy tắc nguồn tác động đến tất cả. Nó được thực thi một cách tự giác vì làm ngược lại người ta sẽ tự đào thải mình. Không có chế tài ư, lợi ích của chính anh sẽ là chế tài.

Mặt trái của ổn định là trì trệ, chưa nói thực trạng ở Việt Nam hiện nay là ổn định trong trì trệ

Việt Nam có nhận thức được như vậy không khi quyết định tham gia TPP?

Nhưng những động thái gần đây có thể là đáng ngại khi Quốc hội xem xét khắt khe dự thảo Luật về hội và các dự thảo sửa đổi luật Hình sự, luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh…

Chính trị tổng quát là: Mọi việc đều phải trên cơ sở tôn trọng pháp luật và minh bạch.

Những gì khập khiễng, nửa vời sẽ đem đến kết quả thậm chí cũng không được nửa vời.

Bài thể hiện quan điểm riêng của Tiến sỹ Vũ Cao Phan, Viện trưởng Viện Chính trị và Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Đại học Bình Dương, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: bước đầu của quy trình xử lý?


Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói chuyện với các phóng viên sau một cuộc họp báo ở Hà Nội, 4/8/2015.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách vì có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự khi còn tại chức, trong đó có việc bổ nhiệm con trai và ông Trịnh Xuân Thanh, giới chức hiện đang bị đảng Cộng sản truy lùng.

Đường dẫn trực tiếp

Tin cho hay tại kỳ họp thứ VII của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương đã bị đề nghị kỷ luật vì có các vi phạm, khuyết điểm, bao gồm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xác nhận tin này với VOA:

“Có cái đề nghị đó, nhưng liên quan phần lớn là về việc bổ nhiệm thôi, chứ còn Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì người ta chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Nhưng trong quá trình bổ nhiệm một số lãnh đạo, trong đó có con trai của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì có liên quan”.

Ủy ban cho rằng ông Vũ Huy Hoàng đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp khi bổ nhiệm con trai là ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, sau đó tiếp tục đề cử con trai vào Hội đồng Quản trị và lên chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

denghi-kyluat-vuhuyhoang

Ngoài ra, ông Vũ Huy Hoàng cũng bị cho là có sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người đang bị truy lùng gắt gao vì các cáo buộc gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn đương chức ở Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

TS. Phạm Quý Thọ cho biết từ trước tới nay, việc xử lý kỷ luật như thế này hiếm khi xảy ra và chỉ ở cấp thấp, chưa bao giờ lên đến cấp bộ trưởng như bây giờ:

“Lần này có vẻ như có những tín hiệu thúc đẩy việc này một cách gọi là ‘không có vùng cấm’. Tuy nhiên, người ta đương chờ đợi, truyền thông và báo chí đang chờ đợi để xem là ‘không có vùng cấm’ đến đâu. Đó là điều mà người ta đang rất chờ đợi. Chắc là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng là một trong những trường hợp mà người ta thấy cụ thể nhất, liên quan đến những việc như là vụ Trịnh Xuân Thanh, một trong những cán bộ đã từng là, nguyên là Chánh văn phòng Bộ Công thương, sau đó mới giới thiệu vào trong tỉnh Hậu Giang”.

Trong khi đó, một số người trong dư luận cho rằng hình thức kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách” là quá nhẹ, quá nương tay so với những sai phạm được nêu của ông Vũ Huy Hoàng. Nhưng theo TS. Phạm Quý Thọ, đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình xử lý kỷ luật theo quy trình:

“Theo quy định hiện hành của các lãnh đạo Việt Nam thì có 2 lần [kỷ luật]. Lần đầu tiên là những ai là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì đầu tiên người ta phải xử lý về hình thức Đảng trước, sau đó mới xử lý về mặt chính quyền. Thường thường các quan chức có tính chất chính sách, hoặc nguyên là chính sách thì người ta xử lý ở mức hoặc khiển trách, hoặc cảnh cáo. Xử lý xong về Đảng thì mới xử lý được phần kia”.

Ông Vũ Huy Hoàng có bằng tiến sĩ về kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2016, ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch UBND các tỉnh Hà Tây và Lạng Sơn.

Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đôla


Dư nợ của chính phủ Việt Nam tăng nhanh qua các năm và đến hết 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, khoảng 86 tỷ đôla.

Con số này mới được tiết lộ trong bản tin nợ công của Bộ Tài chính Việt Nam, tức tăng mạnh so với mức 1,5 triệu tỷ đồng của năm 2013.

Còn nếu so với năm 2010, khi dư nợ chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi.

Theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014, nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng còn nợ trong nước trên một triệu tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2015, nợ chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP.

Bộ này cũng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo lãnh vay nợ cho các dự án, chương trình trong năm 2015.

Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, số tiền chính phủ Việt Nam cam kết bảo lãnh để các doanh nghiệp, mà phần lớn là các “ông lớn” nhà nước vay đã lên đến 25,98 tỉ đôla.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được quốc hội Việt Nam bầu làm thủ tướng năm 2006, và trong kỳ Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông đã “xin rút” để “về nghỉ chính sách”.

Trước khi “kết thúc nhiệm vụ”, ông Dũng đã khuyên bản thân và các thành viên nội các còn tại vị là “ráng làm người tử tế”.

Theo Thanh Nien, VnExpress

Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết không bỏ cuộc


Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc.

Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc.

Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường.

Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18/10 dẫn dắt một ngàn người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tọa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đệ nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới.

Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản xứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ ‘mệnh lệnh của lương tâm’, không cúi đầu sợ hãi.

Bấm vào nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn

LM Nam: Trước ngày chúng tôi đi (18/10), công an đã đến từng nhà xe trên địa bàn Nghệ An, đưa công văn nghiêm cấm xe chuyên chở chúng tôi đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đệ đơn.

Đến ngày 18/10, chúng tôi thuê được 45 xe buýt cỡ lớn ở thành phố Vinh, 60 xe taxi, và 10 chiếc xe bảy chỗ để chở người vào tòa án. Khi chúng tôi tập kết tại thành phố Vinh, chính quyền can thiệp qua ngã Tòa Giám mục, qua Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Giám mục giáo phận Vinh trực tiếp gọi điện cho tôi yêu cầu tôi cộng tác bằng cách cho bớt số người về. Theo gợi ý của công an, chỉ trong vòng 100 người đi thôi. Lúc đó, chúng tôi đã bị chặn ở thành phố Vinh. Tôi quyết định vâng lời Đức giám mục, cho bớt dân trở về giáo xứ, chỉ 40 người tiếp tục hành trình. Đi chưa hết Vinh, chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao thông cùng với rất nhiều lực lượng an ninh sắc phục chặn lại. Họ ra lệnh lôi chúng tôi xuống xe. Trong 6 chiếc xe bảy chỗ của chúng tôi, có một xe bị giật bung cửa. Họ lôi tất cả những người dân trên xe xuống, đàn áp dã man trước mặt hàng trăm cảnh sát, công an sắc phục. Tôi phản ứng gay gắt và họ dừng lại. Họ đuổi đi chiếc xe mà dân bị lôi xuống đó. Sau khi lực lượng sắc phục rút lui hết, càng có đông côn đồ manh động hơn, bao vây đoàn xe chúng tôi. Họ khiêu khích, đòi đoạt mạng chúng tôi. Thấy nguy hiểm thế, nên khi công an Nghệ An ra thương lượng, tôi yêu cầu họ phải điều thêm xe để đưa những người lúc nãy bị họ lôi xuống đánh đập giữa đường rồi đuổi xe chở họ đi, khiến họ không có phương tiện di chuyển. Tôi cũng yêu cầu công an Nghệ An điều một chiếc xe đưa đoàn đi về để đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng tôi. Công an đã chấp thuận 2 yêu cầu đó. Chúng tôi trở về giáo xứ lúc 17 giờ cùng ngày trong khi chưa đệ đơn được lên tòa án Kỳ Anh.

VOA: Từ đó tới nay, đại diện chính quyền và giáo xứ có tiếp xúc với nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho cuộc khiếu kiện?

LM Nam: Tôi cũng như Đức giám mục hiện đang ở những nơi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Công việc khiếu kiện chúng tôi tạm thời gác lại. Cũng chưa thấy động thái nào từ nhà cầm quyền trong việc này. Có điều số điện thoại của tôi đã bị rất nhiều người gọi vào xúc phạm và đòi đoạt mạng.

VOA: Linh mục có cho biết sau khi cứu trợ nạn nhân lũ lụt sẽ tiếp tục cuộc hành trình khiếu kiện. Chuyến đi thứ ba, nếu có, linh mục dự kiến sẽ như thế nào?

LM Nam: Đưa đơn qua đường bưu điện thì tòa sẽ bảo là không nhận được. Trên con đường đấu tranh pháp lý ở đây, chúng tôi gặp nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng qua đó, mọi người có thể thấy được bộ mặt thật của chế độ nhà cầm quyền Việt Nam ngày nay. Và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cuộc thay đổi không chỉ từ phía nhà cầm quyền, mà cả thay đổi từ phía người dân, về nhận thức.

VOA: Phía nhà cầm quyền xem việc huy động đám đông, khiếu kiện tập thể là ‘gây rối’ ‘làm mất an ninh trật tự.’ Phản hồi của linh mục Nam thế nào?

LM Nam: Dưới chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam hôm nay, bất cứ ai nói sự thật hay làm cho người khác thấy được sự thật, đấu tranh cho dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đều là kẻ thù của chế độ. Người ta sẵn sàng tìm mọi cách quy chụp, vu khống, nhổ nó đi.

VOA: Các hoạt động linh mục đang dìu dắt giáo dân cũng có thể bị xem là khiến xã hội có những sự ‘bất thường’, có thể gây nên ‘sự bất ổn.’ Linh mục hồi đáp ra sao?

LM Nam: Nếu nhà nước này bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nếu nhà nước tôn trọng hiến pháp và luật lệ họ đề ra, thì chắc chắn chúng tôi không phải có những hành động như vậy. Nếu chúng ta sống dưới chế độ dân chủ, chúng ta thắng lớn, thậm chí, ta không cần phải đi khiếu kiện vì chính chính phủ sẽ khởi kiện cho chúng ta. Chúng tôi bị bất công như vậy, chúng tôi phải đứng dậy và mở miệng lên tiếng kêu đòi. Họ cướp đi quyền sống của chúng tôi và tương lai con cháu giống nòi dân tộc, chúng tôi phải lên tiếng, bằng cách này không được thì bằng cách khác. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất ôn hòa, tôn trọng pháp luật. Những việc này chúng tôi được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Đó là quyền của con người. Không thể nói việc chúng tôi đi biểu tình hay tập trung khiếu kiện là một việc gây ‘bất ổn’ xã hội.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận, cúi đầu. Đó là mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu giết một cha Nam thì sẽ có nhiều cha Nam khác đứng dậy. Giết một phong trào, sẽ có nhiều phong trào khác đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác.

VOA: Xin chân thành cảm ơn linh mục Đặng Hữu Nam vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.

Liên quan

  • Bạn bè tiếc thương tình nguyện viên cứu lụt tử nạn  Bạn bè tiếc thương tình nguyện viên cứu lụt tử nạn
  • Danh sách dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao toàn các 'tên tuổi' Danh sách dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao toàn các ‘tên tuổi’
  • Nước mắm Việt vẫn an toàn? Nước mắm Việt vẫn an toàn?
  • Manila ‘ly khai’ Mỹ, VN – TQ ra tuyên bố Manila ‘ly khai’ Mỹ, VN – TQ ra tuyên bố
  • ‘Truyền thông Mỹ không đầu độc đầu óc cử tri gốc Việt’ ‘Truyền thông Mỹ không đầu độc đầu óc cử tri gốc Việt’

Tin thế giới mới nhất

  • Ông Trump nêu kế hoạch trong 100 ngày đầu làm tổng thống

  • Iraq bác bỏ đề nghị tham chiến của Thổ Nhĩ Kỳ

  • Philippines giữ quan hệ nhưng không quỵ luỵ Mỹ

  • Tướng Ai Cập bị bắn chết

  • Giao tranh ác liệt gần Mosul 

Xem thêm

Trịnh Xuân Thanh – Và nơi đây bình minh yên tĩnh.

http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/10/trinh-xuan-thanh-va-noi-ay-binh-minh.html

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người đàn ông tuổi ngoài 60, đậm người. Tôi đến chỗ hẹn, người đàn ông thò tay ra cửa xe vẫy. Tôi lên xe, ông ta nói.

– Chúng ta đến nhà một người bạn, ăn cơm và nói chuyện ở đó luôn cho tiện.

Trên xe vang lên bản nhạc, tôi ngạc nhiên hỏi.

– Đây có phải nhạc Nga.?

Người đàn ông gật đầu, ông ta nói.

– Đây là bản nhạc trong bộ phim Ở Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh. Cậu có biết phim này không.?

Tôi lắc đầu đáp.

– Em chỉ nhớ mang máng truyện thôi, đánh nhau gì đó trong rừng và ở ngôi làng. Hồi em còn bé, sách Nga dịch sang tiếng Việt nhiều lắm, nhất là loại truyện chiến tranh thế giới lần thư hai, nhiều bạt ngàn luôn. Nhưng em chỉ nhớ nhiều nhất là cuốn Daghextan của tôi. Truyện về những người đàn ông sống trên những ngọn núi cao, họ được ví như những con chim đại bàng.

– Cậu biết tiếng Nga chứ.?

– Không, em quên rồi, hồi cấp 2 em có học ở trường, chả nhớ được gì ngoài mấy câu chào hỏi.

Chúng tôi vào nhà, rất tiếc tôi không thể kể về ngôi nhà đó cũng như bà chủ nhà.  Bà ta dọn cho chúng tôi bát đũa và vài món ăn, sau đó lặng lẽ sang phòng khác. Người đàn ông ngoài 60 và người lái xe còn lại, họ so đũa và lấy cơm. Họ không uống rượu, vừa ăn cơm, người đàn ông già nói.

– Vừa rồi cậu có xem báo thấy ông Vĩnh nói chuyện Thanh không.?

Tôi gật đầu.

– Thanh thế nào rồi anh.?

Người đàn ông cười.

– Ông Vĩnh chỉ thời gian ngắn nữa về hưu, ông nói vậy cho xong thôi. Ông Vĩnh từng có lần đi chơi với Thanh ở Praha, sợ lạc đường, còn tóm tay Thanh bảo mày đi gần anh, chứ anh lạc không biết tiếng thì chết toi ở đây. Giờ có chỉ chỗ của Thanh ở đâu, bảo ông ấy đến mà bắt ông ấy cũng chẳng đi.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Thế thì làm ầm lên làm gì nhỉ.?

Người đàn ông nói.

– Vẫn tại Formosa thôi, muốn khoả lấp đi thì làm lại chuyện này để lái dư luận. Vụ đó mà làm đúng thì sợ 320 ngàn tỷ chẳng đủ bù, khuấy vụ 3, 2 ngàn tỷ ra che lấp đi. Vừa xong ông Trọng lại dùng ban kiểm tra trung ương ép ban cán sự đảng Bộ Công Thương để đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nhưng số phiếu không đủ. Lại quay ra tính dùng đảng uỷ khối để ép bỏ phiếu kỷ luật ông Hoàng.

Tôi bật cười chửi thề.

– Đm đảng nhà các anh đạp lên cả pháp luật, có tội thì để công an người ta bắt xử, sao cứ phải thông qua đợi đảng uỷ này nọ kỷ luật, khiển trách , khai trừ rồi cơ quan tố tụng mới vào cuộc được. Thế phải đợi đảng uỷ ra hình thức kỷ luật rồi công an mới được làm tiếp là đúng quy trình à.? Ví dụ đảng uỷ không xử lý thì công an, viện, toà làm ngơ sao.?

Cả hai người đàn ông đều cười, họ không đáp lại thắc mắc của tôi.

Tôi nói.

– Mà sao chuyện mấy ngàn tỷ là chuyện lớn, ông Trọng không làm ngay mà lại đi làm từ cái xe sang đeo biển xanh, vòng vo sang chuyện bổ nhiệm, họp hành kỷ luật bàn đi bàn lại mấy tháng nhỉ. Sao không từ đầu làm thẳng luôn vụ thua lỗ hay tham nhũng đấy có phải dân người ta nể không.? Cứ loanh quanh.

Người đàn ông nói.

– Ông ấy đã già, sức cũng yếu rồi. Muốn làm một phát ngay, ai nghe ông ấy chứ. Người ta nghe ông làm theo ý ông. Lỡ ông ấy chết đột ngột, người khác lên thay. Cái người thực hiện theo chỉ đạo của ông Trọng, không khéo còn bị vạ ngược. Nên người ta muốn làm chắc chắn, điều tra xem thua lỗ thế nào, có tham nhũng thì tham nhũng ở đâu. Làm sao mà đi bắt bừa cán bộ cỡ như thằng Thanh , kể cả là tổng bí thư bảo. Họ cũng phải giữ thế của họ chứ.

Tôi hỏi.

– Bây giờ các anh định thế nào, em chán trò này lắm rồi. Ngày nào cũng có người hỏi em về Trịnh Xuân Thanh sống thế nào, có sao không. Họ nghe báo chí, tin đồn thì như Thanh đang sống chui lủi, khổ cực, sợ hãi không dám xuất hiện. Còn có tin đồn bị thủ tiêu, bị bắt giam ở đâu rồi để đợi đưa về.

Người đàn ông không vội trả lời, ông ăn nốt bát cơm. Buông đũa bát nhìn tôi như chờ. Tôi hiểu ý ông ta ăn nhanh cho xong. Khi tôi là người cuối cùng buông bát, người phụ nữ phòng bên xuất hiện dọn dẹp bàn ăn, bà ta đưa lên bàn cho chúng tôi một ấm trà.

Tôi ra mở cửa ra vườn hút điếu thuốc. Nhìn thoáng lại thấy người lái xe đang giơ điện thoại cho người đàn ông già xem gì đó, họ cười và chỉ màn hình điện thoại bình phẩm vui vẻ với nhau.

Tôi trở lại, kéo lại ghế ngồi ngay ngắn. Người đàn ông già nói.

– Hiện giờ tình hình Trọng và Huynh quyết định ngả theo Trung Quốc %, áp dụng triệt để việc như ta gọi là ”nhóm lợi ích thân hữu ” giống Tập Cận Bình đang làm. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều người cỡ như Thanh hay hơn chút sẽ là đối tượng. Những người này đang rất dao động, vì sau vụ PVN sẽ còn nhiều vụ khác. Nhiều người họ cũng có ý định muốn đi, nhưng họ chưa hiểu cuộc sống bên ngoài thế nào, sợ bị thế này, thế kia. Nhân việc ông Vĩnh tuyên bố việc bắt Thanh khiến nhiều người tưởng thật, nghĩ rằng cảnh sát quốc tế nghe Việt Nam bảo gì là làm nấy. Chúng tôi cần cậu đưa giúp một số hình ảnh chúng tôi vừa nhận được. Để cho mọi người biết Thanh vẫn bình yên, sống đàng hoàng và không có mối lo nào hết.

Tôi cười khẩy.

– Thế là em giờ đi quảng cáo cho các ông quan chức cộng sản, có chuyện gì cứ té ra ngoài, bên ngoài này rất yên ổn, đời sống bình lặng. Làm thế trêu tức cả dân đen nữa, họ chửi em tơi bời.

Người đàn ông cười.

– Cậu chỉ nói sự thật là ở bên ngoài bình yên, những người đi khỏi Việt Nam ra đều tốt, nhiều người về hưu họ theo con họ ra ngoài ở. Như bà Tiến Y tế cho con đi học, rồi mua nhà cho con, làm thẻ xanh, bà ấy về hưu theo con sang Mỹ sống khoẻ re. Đó là sự thật ở bên ngoài, cậu không thể nặn ra rằng cuộc sống bên ngoài này là khổ cực, là nhục nhã được. Người dân biết họ sẽ hiểu phải chửi ai trước chứ không phải là cậu. Cứ để dân đen họ nhìn thấy điều đó mới hay.

Tôi ngẩn người ngồi nghĩ, một lúc tôi hỏi có cho tôi nói chuyện với Thanh được không. Người đàn ông gật đầu nhìn sang người lái xe, một lát tôi thấy Thanh trên màn hình. Anh ta giọng rất hưng phấn.

– Chú khoẻ không, rảnh sang đây chơi với anh, đéo gì chú cứ suốt ngày mặt đăm đăm thế. Thách bọn nó đưa ra được bằng chứng anh tham nhũng hay ăn cắp tiền. Đm tám thằng công ty dưới làm ăn thua lỗ đẩy về cho anh nhận. 4 tháng rồi mà điều tra ra cái gì, làm trái quy định nên bị lỗ à. Lão Trọng biết gì về kinh tế mà phán, mẹ nó, chả lẽ quy định tài thế, làm trái thì lỗ, làm đúng thì lời à. Giờ lão ấy giỏi điều hành kinh tế đúng quy định xem thử có lời hay không.?  Chỉ nhăm nhăm úp sọt, cứ cho báo chí tự do hai chiều để thanh minh xem có dám không.?  Dám mở toà công khai cho luật sư tham dự từ đầu, có theo dõi của báo chí quốc tế không, anh chơi ngay. Đm anh mua chứng khoán đợt đầu mua 1 bán 3, mua nhà, mua đất giá 1 bán 2…ở Việt Nam thiếu đéo gì thằng có tiền kiểu đấy như anh. Gì phải đi tham nhũng vào cái khoản tiền lỗ, đời anh đang còn sung sức chứ có phải về hưu, sắp chết đâu mà đi ăn bẩn kiểu ấy dễ lộ. Nhận quà biếu thì ừ cái đấy anh có, thằng nào mà chả thế.

Tôi hỏi anh và vợ con có khoẻ không. Thanh cười nói.

– Khoẻ, hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở nhà mấy thằng bọn nó cấm thằng con trai anh 15 tuổi xuất cảnh, lại còn đến nhà gây sự với ông bà già, đe doạ đủ kiểu. Đấy, đường đường TBT đảng chính nghĩa, cao cả, liêm khiết mà phải dùng thủ đoạn đi đe doạ con và bố mẹ người ta. Thế mà bao các ông khác trong đảng cũng làm ngơ chuyện đó được, rồi đến lượt các ông ấy thì các ông ấy kêu ai. Anh kệ cho chúng nó sách nhiễu ông bà già và con anh, càng thế càng lộ mặt lão Trọng đểu cáng. Cả dân làng người ta nhìn thấy rõ xem lão ấy nhân đức, tử tế thế nào.

Tôi hỏi.

– Ai bảo anh không cho mấy thằng đó đi học bên ngoài rồi ở luộn lại như mấy ông khác.?

Thanh.

– Tại bọn nó không thích ở bên ngoài như con nhà người ta.

Người đàn ông già dường như thấy câu chuyện thế là đủ, ông ta liếc mắc nhìn người lái xe. Người lái xe chen vào nói.

– Thôi, tâm sự thế thôi nhé. Còn bàn chuyện khác ở đây.

Anh ta tắt máy luôn. Người đàn ông bảo anh ta chuyển ảnh Thanh sang hòm thư của tôi. Chúng tôi ra xe, trên đường về, tôi hỏi.

– Đưa ảnh này lên để trêu ngươi lão Trọng à anh.?

Người đàn ông lắc đầu.

– Không ai làm trò trẻ con trêu nhau thế, đưa ảnh lên để những người khác họ thấy, họ nhận ra điều gì cho họ, đó mới là cái cần.

Cái cần đó là gì, tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ đưa ảnh lên, hay dở gì đó là việc của đời.

Thúc đẩy quan hệ Việt-Trung là ‘lựa chọn chính trị của VN’

Image copyright HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có chuyến thăm Trung Quốc trong ba ngày, 19-21/10/2016

Thường trực Ban Bí thư Đảng CSVN Đinh Thế Huynh nói rằng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia chính là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hoàn cầu Thời báo tường thuật về nội dung buổi tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị khách Việt Nam.

Tại buổi tiếp ông Huynh hôm thứ Năm 20/10, Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Việt Nam cần phải trân trọng những phát triển tích cực trong quan hệ song phương, phải xử lý tranh chấp một cách cẩn thận và phải phát triển quan hệ hợp tác, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hai ông Đinh Thế Huynh và Lưu Vân Sơn bắt tay nhau tại Bắc Kinh

Image copyright Xinhua
Image caption Hai ông Đinh Thế Huynh và Lưu Vân Sơn bắt tay nhau tại Bắc Kinh

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời ông Tập nói tại cuộc họp rằng với nỗ lực từ cả hai phía, mối quan hệ Việt-Trung sẽ được duy trì tốt, được hợp tác toàn diện.

Gọi hai nước là “một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai,” ông Tập nói việc trao đổi thông tin gần gũi hơn giữa đảng cộng sản hai nước sẽ giúp hai bên đạt được sự đồng thuận chiến lược.

Ông cũng kêu gọi hai đảng cầm quyền hãy tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm nâng cao năng lực của cả hai bên.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc trong ba ngày từ 19-21/10.

Vấn đề Biển Đông

Mischief Reef, disputed Spratly Islands where Chinese dredging vessels were seen on May 21, 2016
Image copyright Reuters
Image caption Bắc Kinh trong những năm gần đây đã tiến hành nhiều hoạt động bồi đắp, cơi nới đảo nhân tạo ở Biển Đông, nơi Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác trong khu vực có tranh chấp chủ quyền

Cũng trong hôm thứ Năm, ông Huynh có buổi họp với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phía chủ nhà nói cả hai nước cần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông, giải quyết những khác biệt một cách thỏa đáng và thúc đẩy hợp tác hàng hải.

Về phần mình, ông Huynh nói rằng Việt Nam và Trung Quốc cần phải xử lý vấn đề Biển Đông một cách đúng đắn, duy trì an ninh hàng hải và nâng cao tinh thần hữu nghị của nhân dân, nhằm xây dựng mối quan hệ song phương tốt đẹp, phát triển ổn định, trang tin China Daily nói.

Tin tức về chuyến đi Trung Quốc của ông Đinh Thế Huynh được đăng tải rộng rãi trên nhiều trang báo Việt Nam.

Quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông được ông Huynh khẳng định là theo đuổi việc giải quyết tranh chấp “bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”, theo trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), theo đó “đề nghị hai bên thực hiện đúng và đầy đủ nhận thức chung và thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước theo tinh thần “nói đi đôi với làm”.

‘Nhà hỏng từ trong, gió nhẹ là đổ’

nguyen-dinh-huong
Image copyright Infonet
Image caption Ông Nguyễn Đình Hương nguyên là Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN

Một cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nêu định nghĩa ‘tự diễn biến’ trong tầng lớp quan chức chính là hành vi ‘lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét’.

Cựu phó Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Đình Hương, được VietnamNet (19/10/2016) trích lời nói:

“Với tư cách cá nhân, tôi cho rằng ‘tự diễn biến’ ở đây trước hết là đi ngược lý tưởng phục vụ nhân dân, đi ngược lý tưởng làm cho đất nước ‘đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ – đó là những ai vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét.”

Nhắc đến các phát biểu của lãnh đạo đương chức tại Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, ông Nguyễn Đình Hương cảnh báo:

“Trước đây, Liên Xô sụp đổ vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đã được báo chí quốc tế mổ xẻ là nhiều cán bộ cấp cao tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, không quan tâm tới đời sống người dân.”

Liên Xô 'sụp đổ vì nhiều lãnh đạo cao cấp tham nhũng'

Image caption Liên Xô ‘sụp đổ vì nhiều lãnh đạo cao cấp tham nhũng’

“Nhà hỏng từ bên trong thì chỉ cần gió nhẹ cũng đổ.”

Ông kêu gọi “mỗi cán bộ, đảng viên hãy nghiêm túc xem xét mình đã sống lành mạnh, sống bằng lao động của mình hay chưa…”

Nói về ‘tự suy thoái’

Có vẻ như định nghĩa cá nhân của ông Nguyễn Đình Hương về hiện tượng ‘tự suy thoái’, ‘tự diễn biến’ nhắm vào một góc độ khác những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra từ vài năm qua.

TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trần Đại Quang tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội 20/10/2016
Image copyright EPA

Hồi tháng 2/2013, phát biểu tại Phú Thọ, Giáo sư Trọng nói nhiều hơn đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của “tự suy thoái’.

Ông hỏi: “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?”

“Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì?”

Sang dịp Xuân 2014, ông nhắc lại trên Truyền hình Việt Nam:

“Đảng phải tự chỉnh đốn, ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải chống cho được sự thoái hóa tư tưởng, đạo đức.

“Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp, khó khăn vì nó xảy ra ngay trong nội bộ chúng ta…

“Phải làm mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, răn đe, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thấm nhuần sâu sắc nguy cơ về tham nhũng với một Đảng cầm quyền, nếu không làm thì sẽ có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng.”

Đến tháng 10/2016, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại chủ đề ‘tự diễn biến’, ‘tự suy thoái’ tại Hội nghị Trung ương 4 tại Hà Nội.

Theo ông, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Việt Nam đang cần cải cách chính trị hay kinh tế?

Khách hàng tham quan chiếc xe hơi Mỹ, hiệu Ford trưng bày tại Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Khách hàng tham quan chiếc xe hơi Mỹ, hiệu Ford trưng bày tại Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Cải cách thể chế là vấn đề được nhiều người tại Việt Nam bàn luận đến trong thời gian gần đây, xem như đó là cuộc cải cách lần thứ hai sau năm 1986, khi đảng cộng sản Việt Nam quyết định tự do hóa một phần nền kinh tế.

Hội nghị trung ương đảng cộng sản lần thứ tư vừa kết thúc hôm 14 tháng 10 có đề cập đến các vấn đề cải tổ kinh tế.

Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về cải cách kinh tế chính trị Việt Nam nhân hội nghị trung ương đảng lần thứ tư của khóa 12 kết thúc.

Kinh tế

Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 4 của ông Tổng Bí thư có nói rằng sẽ xây dựng khu vực kinh tế tư nhân thành động lực phát triển kinh tế. Toàn bài diễn văn không có đề cập đến kinh tế nhà nước. Nhận xét về điều này Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội cho rằng:

“Ông Tổng bí thư không nói thì cũng không có nghĩa rằng là điều đó sẽ không còn có giá trị. Vì điều đó đã được ghi vào nghị quyết của đại hội, mà nghị quyết của đại hội chỉ có thể được thay đổi bằng nghị quyết của một đại hội khác. Chứ còn ông Tổng bí thư có nhắc hay không nhắc, không có nghĩa rằng ông ấy đã từ bỏ hay có sự thay đổi nào.”

Ông Lê Đăng Doanh xác nhận rằng việc xếp kinh tế nhà nước là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc gia đã được đề cập đến trong nghị quyết của đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay. Ông cũng cho biết thêm rằng theo một số nguồn tin của ông thì việc nêu cao vai trò của kinh tế nhà nước trong nghị quyết của đại hội đảng là kết quả của sự kiên trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kỳ họp đại hội đó.

Giải quyết vấn đề chính trị trước tiên hết. Tức là làm sao chấp nhận chuyện giới hạn vai trò của đảng. Thứ hai là mở rộng vai trò của Quốc hội, ít nhất trong hoàn cảnh hiện nay…
– Ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa một chuyên gia kinh tế sống tại Hoa Kỳ thì nói rằng việc đề cập đến kinh tế tư nhân của ông Trọng chỉ là một chi tiết không đáng kể vì trong bài diễn văn ông vẫn nói rằng kinh tế Việt Nam sẽ theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông cho biết thêm:

Tôi nghĩ rằng nó cũng hơi giống hội nghị trung ương kỳ ba của cộng sản Trung quốc. Tức là có đưa ra chuyện chuyển hướng, từ tháng 10 năm kia, mà cho đến giờ Trung quốc vẫn chưa làm được điều đó. Thành ra tôi cũng dè dặt với trường hợp của Việt Nam nếu quả thật là lãnh đạo của họ có thiện ý cải cách thật, muốn giải phóng khu vực tư nhân là khu vực đã chết lâm sàng hai năm vừa rồi.”

Khi được hỏi rằng trong báo cáo tổng kết hội nghị Trung ương bốn có điều gì có thể được xem là cởi mở nhất, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời rằng:

“Về tình hình kinh tế thì ông ấy nói có mặt tiến bộ, có mặt khó khăn, thậm chí ông ấy có dùng chữ nghiêm trọng, nhưng tôi không thấy rằng là có một sự gì đó gọi là có cải cách mạnh mẽ.”

Về phía ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông có nhận xét rằng có thể thấy hai điểm tích cực trong bài diễn văn của ông Trọng, đó là những ý kiến về môi trường và công đoàn:

Tôi thấy có một điều là họ xác nhận rằng bảo vệ môi trường sinh sống là một ưu tiên. Tôi cho rằng đó là một điều quan trọng, cũng như là phát huy lại, cải tổ xã hội có vai trò của công đoàn để chuẩn bị cho sự hội nhập vào luồng kinh tế của thế giới với những hiệp ước thế hệ mới, tức là họ cảm thấy một sức ép của thực tế.”

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đồng ý với nhận xét này. Nhưng ông cũng nghi ngại về chuyện thực hiện các nhận thức đó trên thực tế, chẳng hạn về mặt công đoàn độc lập, ông nói:

“Về mặt công đoàn thì cá nhân ông Tổng bí thư đã đồng ý với nội dung của hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, cho phép công đoàn độc lập, vấn đề rằng đồng ý trên văn bản, còn trên thực tế sẽ được thực hiện như thế nào.”

Chính trị

000_8Y5XA.jpg-400.jpg
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016. AFP photo

Khi được hỏi là nếu đứng ở vị trí các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thì sẽ phải làm gì để cải cách? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời:

Giải quyết vấn đề chính trị trước tiên hết. Tức là làm sao chấp nhận chuyện giới hạn vai trò của đảng. Thứ hai là mở rộng vai trò của Quốc hội, ít nhất trong hoàn cảnh hiện nay, chưa nói đến một tương lai nào đó mờ mịt mà người dân được phép bầu Quốc hội một cách tự do và thông thoáng.

Giải quyết được chuyện đó thì mới giải quyết được vấn đề kinh tế, vì kinh tế thị trường phát triển một cách lệch lạc vâng vâng nào đó, thì nó gây ra những tai họa ở nơi này nơi kia, ở Việt Nam, ở Trung quốc, tại Hoa Kỳ, chính là do hệ thống chính trị. Nếu mà không phá vỡ được đặc quyền của một thiểu số ở trên cùng thì chúng ta sẽ không có kinh tế thị trường.”

Việt Nam đã bắt đầu thực hiện cải cách kinh tế cách đây tròn 30 năm, sau đại hội đảng lần thứ sáu. Từ đó đến nay câu hỏi về cải cách chính trị sẽ được thực hiện hay không, hoặc thực hiện như thế nào vẫn được công luận Việt Nam bàn đến. Nhiều người trong đó có tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng đã đến lúc cần cải cách cả thể chế để cho nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác, ví dụ như trong lần trả lời Nam Nguyên Đài RFA ngày 13 tháng 10, Giáo sư Vũ Văn Hóa, Hiệu phó một trường Đại học tại Hà Nội cho rằng không bắt buộc phải cải cách chính trị mới có thể cải cách về kinh tế.

Trở lại với ý nói về việc giới hạn quyền lực của đảng cộng sản mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa nêu ra, gần đây báo chí Việt Nam có đăng tải hai bài của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban tuyên giáo Trung ương về chuyện kiểm soát quyền lực, mặt dù trong hai bài viết này ông Hoàng không đề cập đến chuyện tam quyền phân lập và vai trò của đảng cộng sản.

Hiện nay người ta vẫn đang thảo luận và có ý kiến rằng phải chăng là nếu như muốn kiểm soát quyền lực thì phải thực hiện tam quyền phân lập?
– Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị, trong một lần trao đổi với chúng tôi có đánh giá rằng bài viết của ông Hoàng là một nhận thức tiến bộ của giới lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng bài viết của ông Hoàng thể hiện một tâm quyết cải cách của ông. Tuy nhiên ông nói thêm:

Hiện nay người ta vẫn đang thảo luận và có ý kiến rằng phải chăng là nếu như muốn kiểm soát quyền lực thì phải thực hiện tam quyền phân lập? Vẫn phải thực hiện một hệ thống giám sát quyền lực như tòa án Hiến pháp, rồi hệ thống tòa án phải độc lập, chỉ hoạt động theo luật pháp thôi? Rồi ác qui định khác như công khai minh bạch, một nền báo chí tự do, tự chịu trách nhiệm và có tinh thần xây dựng đối với đất nước? Thì tất cả những bài học đó các nước khác người ta đã tổng kết rồi. Vấn đề là bây giờ Việt Nam có thực hiện hay không mà thôi.”

Một quan chức cao cấp, từng là ủy viên trung ương đảng khóa 11 có nói với chúng tôi rằng việc cải cách chính trị theo hướng có sự cạnh tranh chính trị là cần thiết trong tương lai dài lâu. Còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp gỡ cử tri Hà Nội ngày 17 tháng 10 có đề cập đến chuyện phải, nguyên văn theo lời ông, nhốt quyền lực vào lồng qui chế lập pháp. Tuy nhiên ông không nói rõ hơn là sẽ nhốt bằng cách nào.

Ngoài ra ông còn nhắc đến nguyên tắc dân chủ tập trung mà đảng cộng sản vẫn lấy làm phương châm cho chế độ chuyên chính của mình. Theo ông thì dân chủ chính là cơ chế để kiểm soát quyền lực, nhưng ông lại không giải thích tập trung thì tốt hay xấu như thế nào cho chuyện kiểm soát đó.

Toàn Cầu Hóa cần Dân Chủ Hóa

Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và cuộc tranh luận ngày nay về lợi ích của toàn cầu hóa tại các nước công nghiệp tiên tiến có liên hệ gì đến nhau không?

Câu trả lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa là có. Và thủ phạm chính là việc đưa kinh tế lên hàng ưu tiên mà coi thường yếu tố then chốt là dân chủ chính trị.

Ưu tiên kinh tế

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, sáng Thứ Bảy mùng tám Tháng 10 vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết tòa đã trả lại 506 đơn của người dân huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An của Việt Nam khởi kiện Công ty Formosa vì lý do là số đơn đó không hợp lệ và việc trả lại là đúng với quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự tại Việt Nam. Phán quyết ấy gây phẫn nộ cho người dân Việt Nam nên nhiều cuộc biểu tình bất bạo động đã bùng nổ tại các tỉnh miền Trung. Hiển nhiên là một chuyên gia kinh tế như ông có chú ý đến biến cố đó, ông có nhận xét ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thấy biến cố ấy xảy ra trước sự thờ ơ của truyền thông quốc tế là nơi người ta đang ngạc nhiên về trào lưu chống toàn cầu hóa như thể hiện trong cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ sau khi đã xảy ra tại Âu Châu. Vì nghịch lý đó, tôi xin trở lại hiểu lầm tai hại của thế giới công nghiệp hóa là quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Nó xuất phát từ lý luận phải gọi là ngu xuẩn của Karl Marx, theo đó hạ tầng kinh tế sẽ quyết định về thượng tầng chính trị.

Dù chẳng theo tư tưởng Marx, nhiều người và nhiều chính quyền của các nước tư bản đều tin là nếu các nước chuyển hướng theo kinh tế thị trường thì thành quả kinh tế ở dưới tất nhiên dẫn tới chính trị dân chủ ở trên. Một cách phổ thông thì cái nhìn thiển cận ấy được phản ảnh qua tiêu chuẩn kỳ cục là xứ nào có các cửa hàng như Starbucks hay MacDonald’s thì mới là văn minh và hai nước mà cùng ăn MacDonald’s thì khó gây chiến với nhau. Vì sự ngây dại ấy, tổ hợp Formosa hay các công ty thi công của ngoại quốc có thể gây chiến với môi sinh Việt Nam trước sự thờ ơ của thiên hạ!

Người nông cạn hoặc gian manh gọi đó là cái giá của công nghiệp hóa và toàn cầu hóa theo lối phải chọn giữa cá và thép. Cho nên cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa tại các nước dân chủ Tây phương thật ra lại là điều có lợi cho các nước nghèo!

Nguyên Lam: Từ hai chục năm nay, thính giả của chúng ta đã quen với lối nhìn đầy nghịch lý của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa! Nhưng thưa ông, Nguyên Lam xin đề nghị là ông đi từng bước thật chậm để giải thích ra chuỗi lý luận hơi lạ lùng này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ đã lâu giới kinh tế đều hiểu và đồng ý rằng sinh hoạt ngoại thương có đem lại lợi ích cho kinh tế quốc dân. Khi các nước được tự do buôn bán với nhau thì quy luật cạnh tranh vận hành khiến nhà sản xuất thường xuyên cải tiến năng suất và tìm ra lợi thế tương đối là sản xuất cái gì với nguyên vật liệu và kỹ thuật nào là tối hảo để có thể xuất khẩu ra ngoài với giá rẻ nhất. Nếu ngần ấy nhà sản suất và quốc gia đều tính toán theo quy luật tự do thì kết quả chung là người dân xứ nào cũng có cơ hội mua hàng rẻ, nhờ đó dư tiền để mua sản phẩm hay dịch vụ khác. Và nếu các nhà sản xuất đều cải thiện năng suất thì sinh hoạt ngoại thương sẽ tăng sản lượng kinh tế lẫn lương bổng công nhân nên kết cuộc thì mọi người đều có lợi. Từ đó người ta mở rộng việc giao dịch giữa các nước và dẫn tới hiện tượng toàn cầu hóa.

Nhưng kết quả tốt đẹp ấy chỉ thấy trong lâu dài mà che khuất một thực tế kinh tế là nhiều nhà sản xuất không cạnh tranh nổi nên phá sản hoặc phải đổi ngành, công nhân chẳng thể cải tiến tay nghề, có khi thất nghiệp hoặc phải tìm việc có lương thấp hơn. Tình trạng này càng gia tăng theo đà tiến hóa quá nhanh của khoa học và kỹ thuật sản xuất.

Vì vậy, kết quả tích cực của toàn cầu hóa cũng có mặt trái là nhiều vấn đề xã hội chìm sâu bên dưới. Trong các cuộc bầu cử tại Mỹ và các nước tiên tiến khác, thành phần bị thiệt thòi về tự do mậu dịch mới oán trách tính chất bất công của toàn cầu hóa và phản ảnh điều ấy khiến giới lãnh đạo phải chú ý và cải sửa. Điều đáng lo là phản ứng thái quá có thể dẫn tới chủ trương bảo hộ mậu dịch đầy bất lợi cho các nước nghèo.

Nguyên Lam: Chúng ta bước qua hoàn cảnh của các nước nghèo hay chưa phát triển như Việt Nam. Thưa ông, trên diễn đàn này từ ba năm trước, ông dự đoán là việc Trung Quốc bước lên trình độ sản xuất cao hơn, với lương bổng đắt hơn, có thể tạo cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam, Bangladesh hay Miến Điện tiếp nhận đầu tư từ các nước tiên tiến để phần nào thay thế vai trò công xưởng toàn cầu của Trung Quốc và nhờ đó tiếp thu công nghệ và kỹ thuật hiện đại hơn. Bây giờ, cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa hoặc việc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP lại gặp trở ngại tại Hoa Kỳ có làm thay đổi triển vọng ấy cho Việt Nam không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ năm ngoái, tôi đã cho rằng chưa thể thấy Hiệp ước TPP thành hình trước năm 2017 và cuộc tranh luận hiện nay lại có phần tích cực của nó. Tôi xin giải thích:

Thứ nhất, các nước công nghiệp hóa đã lầm lớn trong việc cải cách kinh tế theo quy luật tự do sau khi đã có chế độ dân chủ. Vì đã có dân chủ từ trước nên họ hạ thấp vai trò của chính trị và tưởng là mọi quốc gia khác đều sẽ thịnh vượng khi đổi mới kinh tế theo quy luật thị trường mà chẳng lý gì đến tình hình chính trị của từng nước. Ngày nay, chính là nền dân chủ của họ mới cảnh tỉnh dư luận rằng kinh tế thị trường hay toàn cầu hóa không nhất thiết dẫn tới phát triển hài hòa và bền vững. Sự thật thì kinh tế không quyết định chính trị mà ngược lại, chính trị mới cho phép người ta thấy ra và cải sửa sự bất toàn của chính sách kinh tế. Vì vậy, dù cuộc tranh luận về toàn cầu hóa hiện nay có biểu hiện cực đoan thái quá nhưng cũng lại có điểm tích cực.

Coi thường dân chủ hóa

160711045232_la_viet_dung_640x360_facebooklavietdung_nocredit.jpg
Nhà hoạt động dân chủ Lã Việt Dũng bị tấn công ngày 10 tháng bảy năm 2016. AFP photoNhà hoạt động dân chủ Lã Việt Dũng bị tấn công ngày 10 tháng bảy năm 2016. AFP photo

Nguyên Lam: Thưa ông, điểm tích cực ấy là gì và một cách cụ thể khi bước qua hoàn cảnh của các nước đang phát triển, thì cuộc tranh luận về những tiêu cực của toàn cầu hóa tại các quốc gia Âu Mỹ có lợi gì cho các nước nghèo?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Điểm tích cực của cuộc tranh luận này là làm sáng tỏ một sự thật là chính trị dân chủ mới góp phần quyết định cho phát triển kinh tế. Cụ thể là 20 năm trước, Hoa Kỳ tái lập bang giao và muốn Việt Nam tiếp tục đổi mới kinh tế, nhưng lầm tưởng là đổi mới kinh tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị cho dân chủ hơn. Sự thật thì kinh tế Việt Nam có đổi mới mà chính trị thì không và hậu quả là chế độ độc tài khai thác quy luật thị trường cho thiểu số ở trên và xây dựng hệ thống tư bản nhà nước cho tay chân và thân tộc. Người ta có nêu vấn đề khi dân chủ và nhân quyền bị chà đạp mà không tạo sức ép cần thiết cho cải cách chính trị vì tưởng kinh tế phát triển sẽ giải phóng chính trị – là chuyện không hề có sau 30 năm đổi mới.

Trên bình diện kinh tế, các doanh nghiệp Tây phương vào làm ăn trong môi trường ấy thì chỉ than phiền khi quyền lợi của họ bị xâm phạm và đòi hỏi sân chơi bình đẳng cho giới đầu tư chứ vẫn lặng thinh khi môi sinh Việt Nam bị hủy hoại, xã hội bị băng hoại và nhân quyền bị đàn áp, và chuyện ấy đã từng xảy ra tại Trung Quốc hay nhiều xứ độc tài khác. Vì vậy, ta thấy ra hai tầng bất công. Trong các nước giàu thì toàn cầu hóa đem lại lợi ích cho thiểu số kinh tế ở trên và thiểu số ấy lại hợp tác với thiểu số chính trị trong các nước nghèo để khai thác thành phần lao động ở dưới trong khi môi sinh bị hủy hoại mà chẳng ai lên tiếng phản đối. Sự im lặng trước thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung cũng là một bất toàn của toàn cầu hóa.

Nguyên Lam: Nói đến môi sinh hay quyền lợi lao động, thưa ông Hiệp ước TPP có quy định về nhu cầu bảo vệ lao động và môi trường. Liệu rằng điều ấy có lợi cho Việt Nam hay không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Điều ấy chỉ có lợi khi Việt Nam có dân chủ với Quốc hội có thực quyền để nhân những điều khoản của TPP mà cải sửa lại nhiều tệ nạn đầy dẫy của mình. Thật ra, các nước tiên tiến và định chế quốc tế yểm trợ phát triển đều nhân danh chủ quyền quốc gia mà cho rằng từng nước sẽ tự nhiên chấp hành những cam kết ấy. Nhưng nếu các nước không tuân thủ sự cam kết thì họ làm gì? Như mọi khi, họ sẽ chỉ than phiền về hình thức với ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Chẳng hạn như các báo cáo kinh tế của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, của Ngân hàng Thế giới hay các ngân hàng phát triển địa phương không hề nhắc tới dân chủ chính trị hay bất công xã hội vì coi đó là chuyện nội bộ của các nước cho nên việc giải trừ tham nhũng hay phát huy công bằng không thể có kết quả.

Ưu tiên của thiên hạ là tạo ra sân chơi bình đẳng về đầu tư cho yêu cầu hợp tác kinh tế hơn là cải cách chính trị để quốc gia có sân chơi bình đẳng cho mọi người dân. Mà nếu không cải cách chính trị cho dân chủ hơn thì kinh tế không thể phát triển bền vững. Chúng ta không quên rằng trong các nước đang phát triển thì chỉ có hai quốc gia là Nam Hàn và Đài Loan đã bước vào khối công nghiệp hóa và trở thành quốc gia giàu có là vì họ đã tiến hành dân chủ cùng với phát triển kinh tế. Các nước khác thì chưa và vẫn chỉ thuộc vào loại có lợi tức trung bình thấp mặc dù có tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa và được xoa đầu khen tốt!

Nguyên Lam: Như vậy, phải chăng toàn cầu hóa đang bị chống đối tại các nước dân chủ vì đi ngược với trào lưu dân chủ trong khi toàn cầu hóa lại được nhiều nước độc tài đề cao vì họ tưởng rằng chỉ cần áp dụng kinh tế thị trường là đủ? Thưa ông, có phải như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa đúng như vậy. Ta đều thấy kinh tế thị trường và tự do mậu dịch có đem lại lợi ích kinh tế cho các nước nhưng không giải quyết được mọi vấn đề. Các nước dân chủ quên hẳn sự kiện ấy mà còn tiến xa hơn, họ phó thác cho các cơ chế quốc tế hay siêu quốc gia lấy nhiều quyết định kinh tế cho các quốc gia hội viên và ngày nay mới bị chống đối. Nhìn theo khía cạnh nào đó thì toàn cầu hóa bị đả phá vì đi ngược với dân chủ và tạo cơ hội cho một thiểu số ưu tú trong các nước giàu lấy quyết định cho toàn khối và toàn dân và gây ra bất công. Hiện tượng ấy đã xảy ra trong Liên hiệp Âu châu khiến nhiều nơi nghi ngờ Âu Châu và toàn cầu hóa và cả kinh tế tự do. Vụ khủng hoảng của toàn cầu hóa xuất phát từ đó.

Khi nhìn vào các quốc gia đang phát triển, ta cũng thấy chiều hướng tương tự. Đó là các định chế phát triển quốc tế hay khối công nghiệp hóa chỉ cần các quốc gia này cải cách kinh tế, áp dụng chính sách thuế khóa, hối đoái hay thương mại đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế mà bất kể tới nạn bất công xã hội mà họ coi là bất ổn chính trị. Thiểu số có quyền và có tiền mà làm nên việc cho doanh nghiệp quốc tế thì được đề cao là có tinh thần đổi mới, chứ về thực chất thì đấy là thiểu số ra sức trục lợi nhờ chế độ độc tài và tham ô.

Trung Quốc và Việt Nam từng được quốc tế ngợi khen như vậy trong khi môi trường sinh sống vả cả quyền sống của người dân không hề được chính quyền của hai xứ này tôn trọng. Và ba chục năm sau cải cách kinh tế thì chế độ độc tài chính trị lại càng được củng cố nhờ có thêm phương tiện kinh tế cho tới khi quần chúng lầm than nổi dậy thì thiên hạ lại ngạc nhiên!

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích bất ngờ này.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về chống tham nhũng

Image copyright VietnamNet
Image caption Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa nhắc đến các khó khăn thách thức trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng ở nước này.

Ông Nguyễn Phú Trọng gọi đây là cuộc chiến “chống giặc nội xâm”.

Sáng thứ Hai 17/10 ông Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam khóa XIV.

Báo VietnamNet tường thuật, ông tổng bí thư thừa nhận: “Đây là vấn đề lớn, đặt ra từ lâu, nay lại tiếp tục lưu ý, nói phải đi đôi với làm”.

“Chúng tôi tha thiết muốn làm hiệu quả, vì nói mà không làm là mất uy tín, không của cá nhân ai mà của Đảng, Nhà nước. Nhưng thực tế vô cùng khó khăn.”

Ông Nguyễn Phú Trọng nêu nhận xét: “Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta”.

Theo ông, thực tế là trong giới quan chức, không ai dám nhận kỷ luật, mà hình thức xử lý nói chung chỉ là “kiểm điểm nghiêm túc rồi thôi”.

“Thực tế cuộc sống là thế nên chống tham nhũng chưa được như mong muốn.”

Ông khuyến cáo: “Ta phải kiên quyết, kiên trì, làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt hàng ngày, bình tĩnh và thông cảm với cái chung”.

“Mỗi người tự xem mình có suy thoái không, có thích khen sợ chê không, có tham ô, có ham chức quyền không?”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định vai trò của Đảng CSVN trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng, rằng “Đảng phát lệnh là cả bộ máy phải chuyển động, những người đầu ngành phải chỉ đạo bộ máy của mình, thường xuyên có tổng kết, sơ kết”.

‘Liệu có phá hoại không?’

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ông Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập tới vấn đề môi trường là chủ đề được nhiều cử tri quan tâm.

Ông nói nguyên nhân chính là do “các địa phương nghèo sốt ruột”.

“Trước đây nhiều địa phương nghèo sốt ruột nên ào ạt phê duyệt, ‘chạy’ dự án nước ngoài, mà toàn dự án lớn, hoành tráng, nhiều tiền… Nhưng cán bộ lại thiếu chuẩn bị, chưa tính toán đầy đủ vấn đề môi trường.”

Ông được VietnamNet dẫn lời nói: “Không chỉ Formosa đâu, còn các dự án giấy, chế biến thực phẩm…, đều ô nhiễm”.

Về vụ cá chết hàng loạt hồi đầu tháng ở Hồ Tây, ông Trọng nói: “Hồ Tây có Formosa đâu mà cá chết hàng loạt, phải xem liệu có sự phá hoại không?”

Cho tới nay đã hai tuần, vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của cá ở Hồ Tây, khiến giới chức phải thu gom, tiêu hủy tới 200 tấn cá.

Tường thuật hành trình khiếu kiện Formosa của người dân Nghệ An

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/10/tuong-thuat-hanh-trinh-khieu-kien.html

CTV Danlambao – Khoảng 5:30′ sáng ngày 18/10/2016, hơn 1000 người dân giáo xứ Phú Yên thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do Linh mục Anton Đặng Hữu Nam dẫn đầu đã khởi hành hướng đến tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tiếp tục gửi đơn khiếu kiện Formosa.

Trước đó, ngày 26/09/2016, người dân giáo xứ Phú Yên và các địa bàn lân cận thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng đã gởi 506 đơn kiện Formosa. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 ngày sau (8/10/2016), Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã đã trả lại 506 đơn kiện công ty Formosa Hà Tĩnh và khẳng định quyết định này là “đúng theo quy định của pháp luật hiện hành”.
Ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ra công văn gửi Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Linh Mục Đoàn giáo phận Vinh, đề nghị trục xuất cha Nam khỏi Nghệ An.
Ngày 17/9, Linh mục Đặng Hữu Nam đã ra thông cáo báo chí cho biết: “Ngày 18/10/2016, khoảng 1000 người dân ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ vượt 200km đến tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, để tiếp tục nạp đơn khởi kiện Formosa và khiếu nại việc tòa án Kỳ Anh bác đơn khiếu kiện cảu họ”.

Vào lúc 5 giờ 20 sáng, đoàn người khiếu kiện đã tập trung cầu nguyện trong khuôn viên nhà thờ Phú Yên dưới sự hướng dẫn của Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam. Trước khi lên đường, đoàn người đã cầu nguyện và cất vang lời “Kinh Hòa Bình”.

Khác với lần trước, đoàn người khiếu kiện hôm nay đã phải di chuyển bằng taxi vì công an, an ninh đã trực tiếp đến hăm dọa, ngăn cản thậm chí đánh đập cả chủ xe để họ không thể chở đoàn đến tòa án Kỳ Anh.

Lúc 7 giờ 30 phút tại khu vực ngã tư Giát, thuộc huyên Quỳnh Lưu, Hàng chục công an, an ninh chặn đoàn xe và yêu cầu đoàn quay trở về. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật của công an cộng sản khi ngăn cản quyền tự do đi lại của người dân.

Cụ bà 76 tuổi tuyên bố sẵn sàng đi bộ đến Hà Tĩnh để kiện Formosa

Người dân trong đoàn cho biết: “Nếu bị chặn xe, chúng tôi sẽ tiếp tục đi bộ để gởi đơn khiếu kiện”.

Khoảng 8 giờ 15 phút, an ninh thường phục bám theo đoàn xe khiếu kiện. Một số mật vụ khác làm nhiệm vụ rải đinh trên đường để làm thủng lốp xe, hòng ngăn cản đoàn xe đi khiếu kiện.

Được biết một nhóm khoảng 100 người đi trước đã dừng chân tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An, nhiều mật vụ đã trà trộn vào đoàn người ghi hình.
Khoảng 10 giờ, đoàn 100 người đi trước đã bị rất đông công an giao thông, mật vụ, công an sắc phục chặn lại. Bọn người này đã “mặc cả” với Linh mục Anton Đặng Hữu Nam rằng chỉ chấp nhận cho cha Nam cùng một số người đại điện đi gửi đơn. Còn lại những người khác phải quay về.

Công an còn tuyên bố với Linh mục Đặng Hữu Nam rằng nếu cố tình đi sẽ bị ngăn chặn bằng mọi giá.

Lúc 10:40′, nguồn tin nói rằng đoàn xe hơn 20 người của cha Nam cũng đã bị chặn lại. Công an sau khi “mặc cả” với Linh mục Đặng Hữu Nam cũng đã nuốt lời và giở trò ngay sau đó. Hiện lực lượng công an, mật vụ, cảnh sát giao thông, côn đồ, hội phụ nữ đang được tăng cường rất đông để ngăn chặn và sẵn sàng đàn áp những người khiếu kiện.
Cựu TNLT Trần Minh Nhật, người luôn đồng hành với cuộc tranh đấu chống Formosa cho biết: “Họ nói rằng để cha Nam và một số anh chị em đại diện đi Hà Tĩnh gửi đơn, còn những người khác phải quay về. Do bị ngăn chặn và không thể đi được, hơn nữa không muốn giáo dân bị đàn áp nặng nề nên cha Nam đã cùng một số người đại diện đi kiện. Tuy nhiên tách khỏi đoàn thì xe cha Nam bị chặn. Bọn họ còn cho nhiều người đóng giả dân thường, phụ nữ để làm nhiệm vụ tuyên giáo, đánh lạc hướng dư luận khi có những người dân tò mò hỏi về sự việc.”
Được biết đám tuyên giáo này thái độ rất hung hãn. Bọn họ xua đuổi những người dân địa phương đến tìm hiểu sự việc và bóp méo sự thật.

Khoảng 11 giờ 45 phút, mật vụ vây chặn đoàn xe của cha Nam và một số người dân đi khởi khiện. Rất nhiều công an sắc phục và cảnh sát giao thông đứng nhìn những tên mật vụ lao vào lôi một số người dân xuống xe đánh đập. Cha Nam đã can thiệp và hiện đang rất lo lắng cho sự an toàn của người dân.

Cảnh sát giao thông đã giữ giấy tờ xe của cha Nam. Hiện tại, còn khoảng gần 100 người cùng với cha Nam tiếp tục đến tòa án Kỳ Anh để gửi đơn khiếu kiện.

Một người trong đoàn cho biết, các tài xế taxi Mai Linh vừa nhận được điện thoại từ giám đốc tập đoàn này yêu cầu quay về và không được chở người đi khiếu kiện, “nếu không sẽ bị đuổi việc”.

* Ảnh: Linh mục Đặng Hữu Nam chia tay những người còn lại để cùng hơn 20 người khác tiếp tục hành trình tới Kỳ Anh để gửi đơn kiện.

Lúc 13 giờ 45 phút, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam và hơn 20 người đại diện cho đoàn khiếu kiện đang tập trung tại Cầu Bến Thủy, thành phố Vinh – Nghệ An. Sau khi bị chặn, cha Nam đã yêu cầu người có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An phải giải thích về hành vi ngăn cản công dân trái phép của công an. Ông Vi Văn Sơn, chánh thanh tra tỉnh Nghệ An đã tới gặp cha Nam và nói “đoàn cứ đi”. Tuy nhiên ông này cũng nói rõ với cha rằng sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn cho nhóm người đi khiếu kiện.

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam quyết định dừng chân tại cầu Bến Thủy để chờ Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Tổng Giám mục Giáo Phận Vinh. Việc tiếp tục đi hay quay về sẽ do Đức cha Hợp quyết định.

Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức cha Hợp, cha Nam và anh chị em trên mặt trận chống lại tập đoàn Formosa và những kẻ gây ra thảm họa môi trường.

*


Vào khoảng 16 giờ đoàn người khiếu kiện cùng linh mục Đặng Hữu Nam trở về giáo xư Phú Yên. Trên đường vêf họ hô vang những khẩu hiệu : “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Đả đảo Cộng sản Việt Nam bán nước”

Ngư dân Yên Hoà và Phú Yên đã kéo ra chào đón đoàn người khiếu kiện và linh mục Đặng Hữu Nam trong không khí tràn ngập tình yêu thương.

* Danlambao sẽ tiếp tục gửi đến quý độc giả những thông tin tiếp theo về hành trình khởi kiện này.

Sự cố Galaxy Note 7 ‘tác động tới kinh tế Việt Nam’?

Sự cố Galaxy Note 7 'tác động tới kinh tế VN'?

Image copyright Getty Images
Image caption Sự cố Galaxy Note 7 ‘tác động tới kinh tế VN’?

Báo Daily Mail của Anh hôm 13/10 chạy phóng sự đặc biệt bàn về qui mô đầu tư của tập đoàn điện tử này tại một trong những nơi có chi phí lao động rẻ nhất ở Đông Nam Á.

Samsung đã đầu tư 12,3 tỷ bảng Anh tại Việt Nam kể từ khi bắt đầu các hoạt động tại đây bảy năm truớc và tuyển dụng khoảng 130.000 người trên toàn quốc, và khoảng 270.000 việc làm khác dựa vào Samsung.

Tại riêng Bắc Ninh, hơn 2.000 khách sạn và nhà hàng mở trong giai đoạn 2011-2015 vì sự hiện diện của Samsung và GDP tỉnh này cao gấp 3 lần so với GDP các tỉnh tính trung bình toàn quốc.

Khu công nghiệp của Samsung tại Bắc Ninh, nơi tham gia trong quá trình lắp điện thoại Galaxy Note 7, xuất xưởng 100 triệu sản phẩm vào năm ngoái, tương đương 10,4 tỷ bảng tiền doanh thu bán hang vào năm ngoái, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam.

“Vụ điện thoại bị cháy đã và đang đặt ra các câu hỏi nghiêm túc về triển vọng không chỉ đối với Samsung mà cho cả nền kinh tế Việt Nam,” phóng viên Simon Parry của báo Daily Mail tường thuật từ Bắc Ninh.

Bài báo mô tả pin của điện thoại này được lắp tại một nhà máy ở phía Bắc Việt Nam nơi 50.000 công nhân làm việc.

“Trong khi Samsung nhất quyết rằng họ sẽ không cắt việc làm tại Việt Nam trong năm nay vì bê bối này, công nhân tại nhà máy chế tạo pin trong khu công nghiệp nói công ty đã bắt đầu sa thải người tạm thời.

Các nhà điều tra đang xem xét qui trình tại nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh để xác định nguyên nhân điện thoại bị cháy, nguồn thạo tin nói với báo Daily Mail.

‘Tất cả chúng tôi đều rất lo không biết tương lai thế nào,’ một trong nhân lắp ráp tại nhà máy này được dẫn lời. ‘Các quan chức đang ở nhà máy rất đông trong nhiều tuần qua và giới quản l‎ý Hàn Quốc đang rất lo lắng.’

Lắp ráp ở Việt Nam

Điện thoại bị cháy
Image copyright Getty Images
Image caption Điện thoại bị cháy

Galaxy Note 7 – bán lẻ tại Anh với giá khoảng 749 bảng – được chế tạo tại hai khu công nghiệp của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên cũng như ở Nam Hàn và Trung Quốc, trong khi pin điện thoại được lắp ráp tại Bắc Ninh, các công nhân nói.

Các cell cấu thành pin điện thoại được chế tạo tại một trong các nhà máy của Samsung SDI đặt tại Nam Hàn, Trung Quốc và Malaysia, nhưng không rõ chính xác là nhà máy nào.

Từ đó, các cell được chuyển tới nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh để lắp lại, sẵn sàng sử dụng cho các điện thoại.

Bài báo cho biết cơ sở của Samsung tại Việt Nam, có chế tạo pin cho các loại điện thoại và mẫu mã khác của Samsung ngoài Note 7, vẫn hoạt động vào tuần này.

“Thế nhưng các cửa sổ ở tầng ba nơi công nhân nói là chỗ lắp pin cho điện thoại Note 7 thì đóng và tắt đèn trong khi các tầng khác thì vẫn hoạt động.

“Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng một số đồng nghiệp nói họ được bảo không đi làm và ăn 70% lương và đợi cho tới khi có thêm việc,’ một người nói với báo này.

Bài báo nói nhà máy tại Bắc Ninh trả lương 4 triệu đồng/tháng nhưng hầu hết công nhân làm thêm giờ, có khi tới 12 giờ và có thu nhập khoản 8 triệu VND/tháng.

‘Công việc vất vả và dài giờ nhưng lương cao đối với khu vực này tại Việt Nam’, một người khác nói.

Tháng 9/2016, Samsung thu hồi khoảng 2,5 triệu chiếc Note 7 sau khi có những khiếu nại về pin quá nóng và phát nổ.

Sau đó hãng quả quyết rằng tất cả các máy thay thế đều an toàn. Tuy nhiên, sau đó có những ghi nhận về những chiếc điện thoại được thay thế cũng bắt lửa.

Hôm 11/10, công ty cho biết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất mẫu Note 7 và kêu gọi những người sở hữu mẫu này tắt nguồn điện thoại.

Tổng chi phí rút sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy Note 7 khỏi thị trường ít nhất là 5,4 tỷ đôla, Samsung cho biết.

Hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc hạ lợi nhuận quý ba giảm 2,3 tỷ đôla và hôm 14/10 cho hay sẽ còn mất thêm khoảng 3 tỷ đôla.

Note 7 đã được thu hồi tháng trước sau khi xảy ra các vụ cháy nổ pin, nhưng rồi sản phẩm thay thế cũng gặp cùng vấn đề buộc Samsung phải ngưng bán thiết bị này.

Mẫu điện thoại cao cấp, ra mắt hồi tháng 8/2016, đặt mục tiêu cạnh tranh với iPhone 7 của Apple ở ngôi vị cao nhất của phân khúc điện thoại thông minh.

Ngư dân đi kiện Formosa ‘bị chặn’ ở Nghệ An

 Người dân tại giáo xứ Phú Yên trong ngày tham dự đi kiện
Image copyright Le Van Son
Image caption Người dân tại giáo xứ Phú Yên trong ngày tham dự đi kiện

Một số người dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty Formosa cáo buộc công an và an ninh chặn đường của họ.

Video những người này nói là quay tại hiện trường và đăng trên mạng xã hội cho thấy xe của linh mục Đặng Hữu Nam và nhiều người dân bị xe của công an giao thông chặn.

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, người dẫn đầu đoàn người đi gửi đơn kiện nói họ đang dừng tại “Bến Thủy, vẫn trong địa phận Nghệ An”.

Một người dân ẩn danh nói với BBC Tiếng Việt: “Lẽ ra chúng tôi khởi hành từ bốn giờ sáng để đến tòa án Kỳ Anh. Nhưng các nhà xe bị chặn không cho thuê xe. Chúng tôi phải thuê 60 xe taxi để đưa ngư dân đi. Nhưng nhiều xe cũng đã bị chặn lại trên đường.”

Cuộc trò chuyện với BBC nhiều lần bị cắt ngang khi có tiếng công an giao thông yêu cầu “xuống kiểm tra”.

“Bị chặn”

Linh mục Đặng Hữu Nam nói qua điện thoại với BBC: “Họ yêu cầu chỉ đi đại diện thì chúng tôi chỉ cho đại diện đến 100 người, còn tất cả những người dân tôi đã cho về cả rồi. Vô đến cầu Bến Thủy, rất là đông công an giao thông, hàng trăm người và các công an khác chặn xe của chúng tôi.”

“Hai bên đường rất nhiều công an,” người dân tham dự cuộc đi nộp đơn cho biết.

“Theo như các nhà xe nói thì công an tỉnh, huyện trình cho họ một văn bản cấm họ không được đi” và “dọa bị khởi tố”, ông cho biết về việc họ không thể thuê được 45 xe để chở người dân đến Kỳ Anh để nộp đơn.

Người đi kiện nói họ thuê được hơn 60 xe taxi nhưng sau đó một số xe “đã bị chặn” và “bị ép buộc đẩy khách không cho đi nữa”.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều công an chặn đoàn xe

Image copyright Facebook
Image caption Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều công an chặn đoàn xe

Trang tin tức công giáo Tin mừng cho Người nghèo tường thuật “ông Nguyễn Văn Sửu, công an tỉnh Nghệ An, đánh xe xuống tận nơi và nói với phái đoàn có thể tiếp tục đi nhưng ông không đảm bảo sự an toàn tính mạng cho phái đoàn”.

Linh mục Đặng Hữu Nam nói với BBC Tiếng Việt ông giải thích với công an tỉnh Nghệ An “các vị lôi người dân của chúng tôi xuống đánh đập và đã đuổi đi một xe rồi, chúng tôi có muốn đi nữa cũng không đủ xe. Đó là điều công an tỉnh Nghệ An phải xử lý”.

Ông Đặng Hữu Nam cũng nói ông lo ngại “sự an toàn của chúng tôi ai là người đảm bảo”.

Ông cho biết các nhà chức trách muốn ông “trở về”.

“Chúng tôi đã cộng tác rất thiết thực với bộ công an, ban tuyên giáo và chính quyền các tỉnh và Tòa giám mục. Chúng tôi đã đưa đi chỉ có 40 người chứ không phải 100 người như Bộ công an nói với chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã bị chặn như thế, bị đánh đập như vậy, ai sẽ là người đảm bảo an toàn cho chúng tôi?”

BBC không có điều kiện xác thực việc có xảy ra xô xát tại nơi đoàn xe bị chặn.

100 bộ đơn mới

Ông Nam nóï ông “mang theo 506 đơn kiện đã bị trả cùng 506 đơn khiếu nại đơn quyết định trả đơn của tòa án và 100 bộ đơn mới mà ngư dân mới làm”.

Ông nói “nhà nước Việt Nam tôn trọng pháp luật. Chúng tôi chỉ cần nhà nước làm theo pháp luật của nhà nước thôi”.

“Chúng tôi rất mong ít nhất là những luật pháp và những gì nhà nước Việt Nam viết ra thì họ tôn trọng và hành xử theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì hạnh phúc cho chúng tôi.”

“Đáng lẽ ra việc kiện tụng này không phải của người dân mà lẽ ra chính phủ sẽ kiện cho chúng tôi nếu nhà nước nói đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân,” linh mục Đặng Hữu Nam trả lời BBC vì lý do hỗ trợ người dân về vụ kiện.

Xe taxi bị chặn

Image copyright Facebook
Image caption Người dân tham dự đi kiện nói họ “không thuê được xe”

Trước đó, linh mục Đặng Hữu Nam viết trong một thông cáo phát đi ngày 16/10 nói: “khoảng 1.000 người dân ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ vượt hơn 200km để vào Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để tiếp tục nạp đơn khởi kiện Formosa và khiếu nại việc tòa án Kỳ Anh bác đơn khiếu kiện của họ”.

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, thông cáo được Ủy ban huyện Quỳnh Lưu phát đi nói linh mục và người dân “đi vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện mưa bão sẽ không an toàn và không phù hợp với điều kiện cụ thể hiện nay”.

Thông cáo này đề nghị “không tổ chức” việc đi kiện và “chỉ nên cử đại diện ít người” với lý do là có cơn bão số 7.

Ảnh hưởng hàng trăm ngàn người

Ông Đặng Hữu Nam cũng là người cùng với hơn 500 ngư dân đã đến tòa Kỳ Anh nộp đơn kiện công ty Formosa vào ngày 26/9.

Các đơn kiện này sau đó đã bị Tòa án Kỳ Anh trả lại đơn với lý do “trong đơn và các tài liệu không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế”.

Trước đó, báo cáo của chính phủ Việt Nam nói vụ cá chết ở miền Trung ảnh hưởng hàng trăm ngàn người.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, được dẫn lời nói tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 hồi tháng Bảy rằng việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng cho 4 tỉnh ven biển miền Trung.

Một báo cáo khác được mô tả là vừa được gửi đến Quốc hội cho biết Chính phủ Việt Nam nói: “Theo Chính phủ, tính toán sơ bộ thì sự cố ô nhiễm biển miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 nghìn người, do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp và 176.285 người phụ thuộc”.

Hôm 20/9, thông cáo của Bộ Y tế Việt Nam nói người dân “không sử dụng các loại hải sản” ở tầng đáy sống trong vòng 20 hải lý, sau sự cố thảm họa môi trường khiến cá chết.

Công ty Formosa bị cáo buộc và thừa nhận gây ra vụ cá chết ở ven biển bốn tỉnh miền Trung từ tháng 4/2016, và đồng ý bồi thường 500 triệu đôla Mỹ.

Hơn 1.000 người dân Quỳnh Lưu sẽ khiếu nại vì bị bác đơn kiện Formosa

Giáo dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đến toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa sáng 26/9/2016.

Giáo dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đến toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa sáng 26/9/2016. Citizen photo

Sau khi bị bác đơn kiện Formosa, vào ngày mai 18/10/2016 khoảng hơn 1.000 người dân thuộc huyện Quỳnh Lưu Nghệ An sẽ vượt hơn 200km đến Tòa án Thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn khiếu nại.

Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, người đại diện pháp lý cho bà con ngư dân Miền Trung thuộc khu vực huyện Quỳnh Lưu Nghệ An, cho biết như vừa nêu. Ông xác nhận ý định của người dân địa phương nơi ông phụ trách tiếp tục việc khởi kiện Formosa Hà Tĩnh gây nên thảm họa môi trường:

“Trước đây vào ngày 26 và 27 (tháng 9) tôi đã dẫn 600 người đi đệ đơn và Tòa án Thị xã Kỳ Anh đã nhận 506 bộ đơn của chúng tôi. Sang ngày 8 (tháng 10) họ đã trả tất cả 506 bộ đơn đó.

Vào ngày mai chúng tôi sẽ đi vào tiếp để đệ đơn khiếu nại cũng như có một số đơn mới mà người ngư dân Quỳnh Lưu đã làm và mai sẽ đi.”

Linh mục Đặng Hữu Nam cũng trình bày những khó khăn trong việc tiếp tục kiện Formosa Hà Tĩnh:

“Trong chuyến đi ngày mai của chúng tôi cũng rất khó khăn bởi vì không chỉ khó khăn về mặt thời tiết. Tất nhiên nếu vào thời điểm bình thường chúng tôi không chọn thời điểm này để ra đi nhưng vì luật pháp của Việt Nam giới hạn khiếu kiện trong vòng bao nhiêu ngày. Chúng tôi phải đi vì những hạn chế và bó buộc của luật pháp Việt Nam.

Một điều nữa là đến giờ phút này, chính quyền công an đã tìm mọi cách bao vây và khủng bố những nhà xe mà chúng tôi thuê.

Liệu ngày mai thế nào? Chúng ta thấy còn nhiều khó khăn phía trước!”

Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Giáo xứ Phú yên thuộc tỉnh Nghệ An cho biết, cuộc tuần hành đến Tòa án Kỳ Anh Hà Tĩnh sẽ diễn ra một cách ôn hòa bất bạo động và trong tinh thần thương tôn pháp luật.

Sau khi có thông cáo của Linh mục Đặng Hữu Nam về việc dẫn đoàn đi nộp đơn khiếu nại cũng như một số đơn kiện mới, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu là ông phó chủ tịch Hồ Ngọc Dũng ký công văn gửi linh mục Nam và Hội đồng giáo xứ đề nghị không nên tiến hành hoạt động này do tình hình mưa bão và tỉnh đang lo khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt vừa qua và đang lo phòng chống cơn bão số 7. Ông này cũng đề nghị nếu vẫn tiếp tục hoạt động nộp đơn khiếu nại và khiếu kiện thì chỉ nên cử đại diện mà thôi.

Được biết sau vụ hướng dẫn hơn 500 người dân nộp đơn khởi kiện Formosa vào ngày 26 và 27/9 vừa qua, chính quyền Nghệ An đã gởi văn thư yêu cầu Giám mục Nguyễn Thái Hợp trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi địa hạt. Vị chủ chăn giáo phận Vinh chưa có ý kiến phản hồi chính quyền về vấn đề này.

Số phận ‘những cánh tay nối dài của đảng’ sẽ ra sao?

October 16, 2016,  Phạm Chí Dũng.

http://www.nguoi-viet.com/binh-luan/phan-nhung-canh-tay-noi-dai-cua-dang-se-ra-sao/

Trong lịch sử trung thành thực hiện nhiệm vụ “cánh tay nối dài của đảng,” chưa bao giờ các tổ chức chính trị – xã hội một thời vang bóng lại phải chịu cảnh rã rượi thân xác và bị công luận đồng thanh lên án như vào lúc này, khi dự thảo luật về hội bất thần ngoặt sang hướng “hết tiền” vào những tháng cuối năm 2016.

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam – 6 tổ chức chính trị xã hội ấy – đang phải đối mặt với không chỉ luật về hội mà cay đắng hơn cả là câu hỏi “tiền đâu.”

“Vô tích sự”

Trong khi Giáo Sư Nguyễn Đình Cống – một tiếng nói bất đồng ở Hà Nội – nói thẳng rằng cần suy nghĩ đến việc giải thể Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, thì một cựu quan chức cấp sở ở Sài Gòn cũng nói công khai trong một cuộc họp là có thể giải tán Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.

“Vô tích sự” và “phản cảm” là từ mà ngày càng nhiều người bức bối để trực chỉ vào một số “cánh tay nối dài của đảng.” Nhưng xem ra, đó còn là từ ngữ dễ chịu. Khó chịu hơn nhiều là những nghi ngờ về tính khuất tất quá lâu năm trong các tổ chức này trong cơ chế hoàn toàn khép kín về tiêu xài ngân sách mà do đó là “nuốt” tiền đóng thuế của dân.

Chỉ đến năm 2016, báo chí mới “vô tình” phát hiện là hàng năm, ngân sách đã phải vung đến 14,000 tỷ đồng cho các tổ chức chính trị – xã hội. Nhưng sau đó, con số này đã trở nên quá nhỏ bé khi xuất hiện một đánh giá của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VERP) cho biết nguồn lực xã hội được rót vào các tổ chức công chiếm tới 1.7% GDP của cả nước, tức là tương đương với hơn 71,000 tỷ đồng.

Trong thực tế, một trong những nguồn lực lớn nhất mà các tổ chức quần chúng công sử dụng là các khoản chi cho nguồn nhân lực. Theo Tổng Cục Thống Kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246,144 người làm việc cho 34,378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ.

Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7.2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1.1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337,981 người.

Một nhà phản biện độc lập ở Việt Nam bức bối: đã đến lúc các tổ chức chính trị – xã hội trên nên chấm dứt hoạt động, nếu còn biết liêm sỉ.

“Phản cảm”

Nhiều người đánh giá rằng so với nguồn kinh phí rất lớn nhận được hàng năm từ bầu sữa nhà nước, công sức và hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội trên bỏ ra là hoàn toàn bất tương xứng. Còn nếu nhìn từ góc độ ngân sách được cấu tạo bằng tiền đóng thuế của dân và tiền vay mượn nước ngoài mà các đời dân chúng phải nai lưng gánh chịu, sự thể còn trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.

Cho đến nay, “thành tích” lớn nhất của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là giúp đảng cầm quyền ngăn chặn và loại hầu hết các ứng cử viên độc lập, mà bằng chứng sống đông nhất đã hiện hình trong cuộc bầu cử Quốc Hội hồi Tháng Năm, chủ yếu qua những màn đấu tố thô bạo không khác mấy so với thời cải cách ruộng đất cách đây đến bảy chục năm: số người tự ứng cử lọt vào Quốc Hội đã giảm đi phân nửa so với những kỳ bầu cử Quốc Hội trước đó. Cũng trong cuộc bầu cử Quốc Hội này, thậm chí tỷ lệ người ngoài đảng đã rớt xuống chỉ còn khoảng 4%, so với “10% theo tiêu chí.”

Một bằng chứng sống sượng khác: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã hầu như không chia sẻ với bất kỳ tổ chức và nhân vật tôn giáo nào khác thể hiện tiếng nói và hành dộng khác với chủ ý độc trị của đảng cầm quyền. Thậm chí ngược lại, giới lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã tự nguyện biến thành cánh tay đắc lực giúp cho đảng bóp nghẹt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân – được hiến định qua các Hiến Pháp nhưng còn lâu mới được khẳng định trong một văn bản luật về tôn giáo.

Trong khi đó, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cũng trở nên vô tích sự và phản cảm không kém. Từ khi có Luật Lao Động, tổ chức này đã chưa hề chủ động tổ chức một cuộc đình công hoặc lãn công nào cho công nhân, bất chấp vô số khó khăn và bất công trùm phủ lên đầu lớp công nhân vừa nghèo vừa đói cùng hàng ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân nổ ra hàng năm.

Không những không hỗ trợ công nhân, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam lại nối thêm một cánh tay giúp công an ngăn chặn đình công. Trong một số trường hợp, công nhân còn phát hiện chính cán bộ công đoàn làm công tác chỉ điểm để “khoanh vùng đối tượng” và sau đó là bắt bớ tống giam những công nhân khởi xướng đình công.

Từ rất nhiều năm qua, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cũng đương nhiên trở thành một khâu trung gian hưởng ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp. Số tiền không nhỏ này, cộng với khoản ngân sách mập mạp hàng năm, đã biến Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam thành một gã trọc phú ngồi mát ăn bát vàng.

Hầu như tương tự, một tổ chức chính trị – xã hội khác là Hội Nông dân Việt Nam đã không hề lên tiếng trước cảnh nạn hàng triệu nông dân bị mất đất, bị cướp đất và chịu rủi ro về những bất công đất đai. Trong bối cảnh nạn trưng thu đất đai quá bất công vọt lên từ 10-20 lần, thậm chí hàng trăm lần giữa giá bán lẻ ra thị trường và giá bồi thường mỗi mét vuông đất cho nông dân, Hội Nông Dân Việt Nam đã trở thành một trong những tổ chức chính trị – xã hội “khiếm thính” và “khiếm thị” nhất, bất chấp không khí tang tóc của lớp nông dân bị bần cùng hóa tuyệt đối đè nặng trên mọi vùng đất nước.

Còn với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, hai tổ chức này chỉ chuyên chú tổ chức công tác “vận động” những người mang tinh thần phản kháng Trung Quốc không đi biểu tình với lý do “đã có đảng và nhà nước lo.” Thậm chí, một số cán bộ đoàn – được dư luận xã hội nhận dạng – còn trở thành những nhân viên công an không sắc phục khi theo dõi, tiếp tay cho công an bắt bớ người dân yêu nước…

“Ra đường”

Dự luật về Hội đang mở ra cơ hội để giảm bớt phần nào cảnh tàn nhẫn trên. Ngay cả một số chuyên gia nhà nước cũng đang đòi phải đưa cả 6 tổ chức chính trị – xã hội trên vào danh sách hội đoàn phải chịu sự điều chỉnh của luật về hội. Cụ thể hơn, các tổ chức này sẽ không còn được giữ những đặc quyền và đặc lợi như trước. Chi tiết hơn, những tổ chức này sẽ phải chịu sự giám sát của luật pháp, đặc biệt vè thu chi tài chính. Và chưa phải hết, ngân sách chỉ chi cho hội đoàn những khoản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị” mà nhà nước giao phó, còn không có nhiệm vụ thì tự mà lo thân.

Ngân sách khốn quẫn đang bị siết lại nhanh chóng và bầu sữa dành cho các tổ chức chính trị – xã hội cũng cạn kiệt nhanh không kém. Từ năm 2014 và sau đó, ngân sách chi cho các tổ chức hội đoàn nhà nước đã giảm hẳn, nhiều khả năng chỉ còn khoảng một nửa cho những tổ chức hội đoàn lớn, trong khi khá nhiều tổ chức hội đoàn nhỏ đã gần như biến mất nguồn chi ngân sách vào năm 2016. Đây cũng là “hoàn cảnh” của ngân sách quốc gia khi phải trả nợ quốc tế đến $20 tỷ vào năm 2015 và ít nhất $12 tỷ vào năm 2016.

Và sang đầu năm 2017, chính phủ Việt Nam lại phải tiếp tục trả nợ nước ngoài vài chục tỷ đô la, ngân sách sẽ lấy đâu ra tiền dù đã phải thoái vốn tại hàng chục “con bò sữa?” Trong tình cảnh đảng còn không đủ tiền để lo lắng cho tương lai “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không,” làm sao các tổ chức hội đoàn sinh ra chủ để “ăn chơi nhảy múa” lại có phần?

“Nhất thể hóa” – một chủ trương “gom gọn” một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, đồng thời tiết giảm đến mức tối thiểu kinh phí cấp cho các tổ chức hội đoàn – đó là cách giúp cho đảng có thêm tiền để tiêu xài trong hoàn cảnh bức bách.

Số phận những “cánh tay nối dài của đảng” cũng bởi thế sẽ không còn thể nào trở về thời hoàng kim đặc quyền đặc lợi như trước đây. Một cách tự nhiên mà chẳng cần tác động nào từ phản ứng của người dân và phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước, nhiều hội đoàn nhà nước sẽ phải tự giải thể vì hết kinh phí hoạt động, nhiều quan chức hội đoàn sẽ phải “ra đường,” còn sáu hội đoàn chính trị – xã hội lớn nhất của đảng cũng chẳng thể kỳ vọng “chết trên núi tiền” như trước kia, cho dù không phải chịu sự điều chỉnh của luật về hội.

Để đương nhiên, tiếng nói phản biện chủ yếu cho quyền dân sẽ phải dần chuyển sang khối xã hội dân sự độc lập và truyền thông tự do không chịu ý chỉ của nhà cầm quyền.

“Cụ tổng” gặm gân gà

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/10/cu-tong-gam-gan-ga.html#more

Trần Nhật Phong (Danlambao) – Suốt một tuần lễ, hầu như trên Timeline Facebook của tôi đều là những bài viết, sự kiện liên quan đến việc CSVN bắt giữ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, từ những bài viết của các bạn bè trong giới tranh đấu xã hội dân sự, cho đến những qui chụp của DLV và báo chí nhà sản, cho rằng cô em gái này của tôi… Nhận tiền từ Việt Tân, một qui chụp đầy “dốt nát”, vì giới bạn bè tranh đấu xã hội dân sự đều biết rõ, giữa Quỳnh và Việt Tân vốn không khác nào giữa khối Tự Do và Cộng Sản.

Tuy nhiên, lượng thông tin dầy đặc về Quỳnh cũng khiến tôi ngờ vực, nó nhiều hơn suy nghĩ bình thường của tôi, và có lẽ sự ngờ vực của tôi cũng không phải là… vô lý, khi nhận được Viber gọi từ Việt Nam vào tối thứ bảy, một bản tin được xem là “động trời’ báo cho tôi biết, hy vọng khi bài viết này lên khuôn, các bạn bè sẽ kiểm chứng giùm có đúng thật không, nói rằng Đinh La Thăng, sau hội nghị trung ương 4, đã bị “ép” rời khỏi bộ chính trị và chức Bí Thư Thành Ủy thành Hồ.
Đối với tôi đây là một bản tin “động trời”, vì nếu là sự thật, thì cho thấy phe “Người Bắc Có Lý Luận” đang rất lúng túng ứng phó với hàng loạt biến cố, tất cả đều đến từ những đảng viên “bất mãn” việc “tái đắc cử” của Nguyễn Phú Trọng.
Trước đại hội bầu bán của đảng CSVN vừa qua, ai cũng đinh ninh rằng phe của Ba X sẽ nắm trọn quyền trong đảng, ngờ đâu kết quả, Ba X bị cú “Hồi Mã Thương” của Nguyễn Phú Trọng, đành phải ngậm đắng để “làm người tử tế”.
Nhưng sự “tái đắc cử” của Nguyễn Phú Trọng với cái gọi là “dân chủ đến thế là cùng”, đã dẫn đến sự “bất mãn” khá nhiều trong nội bộ đảng, nhất là cánh đảng viên gốc miền nam và miền trung.
Đám đảng viên thuộc dạng “bất mãn ngầm” này, còn đang phân vân trước sự thay đổi triều đại, thì bất ngờ xảy ra biến cố Formosa (chưa biết biến cố này là “thiên tai bất ngờ” hay “nhân họa cố ý”), khiến cho Nguyễn Phú Trọng lúng túng và “há mồm mắc quai” khi cái gọi là “sự cố Formosa” diễn ra đúng vào lúc mà Nguyễn Phú Trọng đang “vi hành” đến Hà Tỉnh.
Cơn lốc Formosa đã “bật đèn xanh” cho nhóm đảng viên “bất mãn ngầm”, chợt tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, và thế là “ô nhiễm môi trường” trở thành một thứ vũ khí lợi hại, khiến cho toàn bộ nhóm “Người Bắc Có Lý Luận” ngậm miệng một cách cay đắng, và lao đao với hàng loạt biến cố xảy ra.
Từ những con cá chết nổi lềnh bềnh khắp vùng sông biển miền nam, miền trung, cho đến “cá chết vì thiếu oxy” ở Hồ Tây, Hà Nội chìm đắm trong “sương bụi”, Sài Gòn tràn đầy “cứt đái” vì ngập lụt, “mùi hôi thúi” đặc biệt được chính quyền Thành Hồ khẳng định là từ bãi chôn rác Đa Phước, nạn “lâm tặc” trên cao nguyên miền trung và các khu vực ở Yên Bái, Thái Nguyên, hay mới đây nhất là thông tin Trung Quốc xây lò điện hạt nhân ở gần biên giới Việt Nam.
Hầu hết đều là những “biến cố môi trường”, cứ đúng “qui trình” xuất hiện liên tục trên mặt báo chí, khiến cho “cụ tổng” trốn biệt, không hó hé một câu nào, chỉ tuyên bố vung vít về “Trịnh Xuân Thanh”, hay “diễn biến gây suy thoái”, mà không dám nói một câu nào liên quan đến tình trạng ô nhiễm chung trên cả nước, từ Hà Nội đến miền Trung hay “nước ngập phi đạo Tân Sơn Nhất”.
Sự xuất hiện cứ theo trình tự trên báo chí và mạng xã hội một cách đều đặn, dường như có sự “sắp xếp” một cách đúng lúc và đúng thời điểm, nếu không phải đám đảng viên “bất mãn ngầm” đưa thông tin “cà khịa” báo chí xông vào, thì làm sao lượng thông tin lại “đầy đủ” như vậy?
Phe “Người Bắc Có Lý Luận” thay vì trả lời trước công luận về những “sự cố” trên, thì hoàn toàn giữ im lặng, thay vào đó là tạo những thông tin khác, nhằm khiến dư luận bớt chú ý đến “vấn nạn xã hội” đang xảy ra liên tục.
Nào là ra lệnh cho công an tuyên bố một tổ chức chính trị ở hải ngoại là “khủng bố”, nào là “thủ tướng đi ăn phở uống café”, nào là ‘Linh Miu lộ hàng nóng bị phạt”, nào là “người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén”, toàn những tin tức nhằm “câu view” đánh lạc hướng dư luận về những “bế tắc” trước các “sự cố môi trường”.
Có vẻ những tin tứ “lá cãi” này chưa đủ “đô” nên mạnh tay hơn, cách chức và rút thẻ nhà báo của Nguyễn Như Phong, phá cuộc họp dân chủ ở Vũng Tàu, bắt giữ Blogger Mẹ Nấm, yêu cầu “trục xuất” linh mục Đặng Hữu Nam, toàn những tin thuộc dạng “thứ dữ”, để cộng đồng quốc tế “bớt” chú ý đến tình trạng “ô nhiễm trầm trọng” đang xảy ra khắp nơi ở Việt Nam.
Nhưng “trời bất dung gian”, không hiểu “thằng” đảng viên “thổ tả” nào lại ra lệnh xã lũ, khiến cho miền trung không khác gì con tàu “Titanic”, dân phải bò lên nóc nhà ngồi hát “bên em là biển rộng”, và thế là hàng trăm tờ báo, hàng ngàn trang mạng xã hội, tràn ngập hình ảnh thương tâm của miền trung, rõ ràng cái đám đảng viên “bất mãn ngầm” phá đám, “cấu kết” với đám báo chí, khiến cho “cụ tổng” lao đao, ghế ngồi chưa “nóng đít” đã lu bù với hàng loạt các “sự cố”.
Cái khổ là “cụ tổng” vốn là người thù dai, nên “thằng” nào hồi xưa theo “phò” Ba X, thì “cụ tổng” treo giò, hành động “hẹp hòi” này của “cụ tổng” đã khiến số lượng đảng viên “bất mãn ngầm” gia tăng theo tỷ lệ thuận, nhất là đám “báo chí” càng bị “cụ” xiết cổ đến thở không ra, điển hình là Nguyễn Công Khế, tờ báo mạng Một Thế Giới trở thành một trong những tờ báo hàng đầu “chạy tít” về lũ lụt miền trung, sau nhiều lần “nâng bi” mà “cụ tổng” chả ngó ngàng gì tới, rõ ràng Nguyễn Công Khế nhìn thấy hậu quả “thọ nạn” của Nguyễn Như Phong, nên đã chọn giải pháp đứng chung với nhóm đảng viên ‘bất mãn ngầm” để “xỏ ngọt” “cụ tổng”.
Biết rõ đám đảng viên “bất mãn ngầm” không ưa gì mình, thay vì thỏa hiệp để đi đến đôi bên có lợi, “cụ tổng” quyết định sử dụng tối đa quyền lực của công an để bảo vệ cho “cái ghế dân chủ đến thế là cùng”, “cụ” gia nhập cái gọi là “Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương” để củng cố thế lực, “cụ” ra lệnh cho mở toang cửa biên giới Việt – Trung cho dân Trung Quốc thoải mái nhập cảnh Việt Nam, và giờ đây là thông tin mới nhất dù chưa được kiểm chứng rõ ràng, “cụ” “loại Đinh La Thăng ra khỏi bộ chính trị”.
Do đó lượng thông tin của cái đám gọi là “báo chí chính thống”, liên quan đến vụ bắt giữ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và qui chụp một tổ chức chính trị ở hải ngoại là ‘khủng bố”, đã đồng loạt được loan tãi rầm rộ, cho thấy “cụ tổng” muốn “lái” dư luận sang một ngã khác, để tránh cái “gân gà” mà “cụ” lỡ “gặm” từ khi “tái đắc cử”, đồng thời làm “dịu” đi những đồn đoán rằng “cụ” đã “làm thịt” Đinh La Thăng trong hội nghị trung ương 4 vừa qua.
Nhưng có lẽ “cụ tổng” vẫn chưa đo lường được sự phản ứng của đám đảng viên “bất mãn ngầm”, sẽ còn nhiều tin tức “động trời” hơn trên mặt báo trong những ngày tháng sắp tới, nạn ngập lụt ở Thành Hồ sẽ tiếp tục trở thành tiêu đề “nóng hổi”, “bụi Hà Nội” cũng sẽ là “tít” hàng đầu của những tờ báo, số lượng người dân bị chết ở miền trung vì xã lũ, dẫn đến nạn ôn dịch có thể xảy ra, thậm chí nước lũ hòa tan với nước biển bị nhiễm “độc kim loại” của Formosa sẽ vào tận giường chiếu của người dân, sẽ là những tin tức đầy “sốt dẻo” nằm đầy trên bàn của “cụ tổng”, và cứ theo trình tự mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày một “quái đản” hơn.
Bên cạnh những tin tức về “ô nhiễm môi trường”, đám đảng viên “bất mãn ngầm” lại tiếp tục khui ra những dự án “thua lỗ nghìn tỉ lỗi tại ai?”, và trên báo người ta lại thấy “cả họ làm quan” hay “bức xúc vì khiếu nại, công an XYZ bị bắn thiệt mạng”.
Sẽ có thêm những hình ảnh thương tâm như bệnh nhân nằm “xếp lớp” như cá mòi ở hành lang các bệnh viện, dự án đường cao tốc Cát Linh Hà Đông lại có thêm “tình huống mới”, “ống nước sông Đà lại vỡ lần thứ 21,22,23”, dàn cây xanh mới trồng ở Hà Nội “đột nhiên chết vì thiếu oxy” v.v….
Trong khi “người tử tế” thì nhàn nhã đánh goft, đứng mỉm cười nhìn “cụ tổng” lăng xăng như “gà mắc đẻ”, lấp chổ này thì chổ khác phun ra, bịt được lổ này, thì lổ kia lại bùng cháy, bỏ tù được một thằng thì lại ‘lòi” ra hàng chục thằng khác.
Miếng “gân gà” quả thật khó nhai, bỏ thì tiếc mà giữ lại thì không có răng để cắn, rõ ràng cái thằng “người tử tế” xỏ lá thật, mọi việc đều do nó “kích động” thế mà nó làm như không biết gì cả, cứ khoe là vừa “tậu” được bộ gậy đánh goft Taylormade đẳng cấp quốc tế.
Trước tình hình kinh tế lâm vào bế tắc trầm trọng, xuất cảng liên tục bị “trả hàng” vì ô nhiễm, vì “ăn gian nói dối nguồn gốc của mặc hàng”, vì thiếu phẩm chất, đảng viên thì “mạnh thằng nào thằng đó đớp”, đám quan địa phương thì bán quyền sử dụng đất đai “tá lả” cho Trung Quốc, con cháu của đảng viên thì lo “ôm tài sản” chạy ra nước ngoài, “cụ tổng” đang đứng trước chiếc quan tài không một chút hương khói.
Nhưng cũng may, vẫn còn một con đường làm cho tên tuổi của “cụ” đi vào lịch sử, với tình hình hiện tại, sự tham lam quyền lực của “cụ” đã khiến “cụ” trở thành người đóng chiếc đinh cuối cùng cho chiếc quan tài chủ nghĩa Cộng Sản, tôi tin rằng “cụ tổng” sẽ là tổng bí thư sau cùng của đảng CSVN, vì sau triều đại của “cụ”, dân tộc Việt Nam sẽ đạp cái chủ nghĩa ngoại lai này vào thùng rác.
16.10.2016

Miền Trung Việt Nam: lụt lớn và xả lũ

 Bui Minh Tuan
Image copyright Bui Minh Tuan
Image caption Cảnh tượng từ video của tác giả Bùi Minh Tuấn cho thấy tình trạng ngập nặng hai bên Quốc lộ ở miền Trung Việt Nam

Từ bảy giờ sáng 17/10 hồ Kẻ Gỗ ở tỉnh Hà Tĩnh được phép chính thức xả lũ trong bối cảnh nhiều địa phương trong khu vực này ngập chìm trong nước lũ.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ký văn bản cho phép chính thức xả tràn hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) từ 7 giờ ngày 17/10 với lượng nước 200-300 m3/giây. Thông báo này không nêu thời gian kết thúc xả lũ và phải “phải căn cứ diễn biến thời tiết, mực nước hồ và cơ quan chức năng sẽ có thông báo sau”, báo Hà Tĩnh cho biết.

Ông Sơn nói “không thể” bị ngập úng như năm 2010.

Trước đó, thủy điện Hố Hô xả lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khiến nhiều nơi ở huyện Hương Khê chìm trong biển nước, báo Vietnamnet đưa tin.

Đợt xả lũ diễn ra vào ngày thứ Sáu 14/10, nhà máy thủy điện này nằm ở khu vực giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh.

Chủ tịch huyện Hương Khê trả lời báo chí tại Việt Nam nói huyện “không nhận được thông báo bằng văn bản” về việc xả lũ mà chỉ “thông báo qua điện thoại” với một phó chủ tịch huyện.

Nhiều hình ảnh từ địa phương này cho thấy nhà cửa của người dân bị ngập, có xã ngập 700/1400 hộ.

Trong khi đó, lãnh đạo nhà máy thủy điện Hố Hô nói họ xả lũ “đúng quy trình”, theo tờ Lao Động trích lời.

Đây không phải lần đầu tiên địa phương này của Hà Tĩnh bị ngập lụt nặng vì thủy điện xả lũ. Năm 2010, lũ tràn về và nhà máy thủy điện không mở được cống thoát nước và khiến nước lũ tràn qua cửa đập và nhiều chuyên gia khi đó cảnh báo về nguy cơ “vỡ đập”.

Facebook

Image copyright Facebook
Image caption Hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy nhiều nhà cửa bị nhấn chìm

Quảng Bình ngập

Ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong trận lũ nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam, truyền thông Việt Nam đưa tin, và hàng chục ngàn nhà cửa chìm trong biển nước.

Chính quyền đã yêu cầu nhà chức trách địa phương huy động quân đội và công an cứu người dân bị nạn vì trận lũ lụt nặng.

Đài truyền hình Việt Nam nói 11 người chết vì lũ và 27.000 ngôi nhà chìm trong biển nước.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch tỉnh Quảng Bình, được hãng tin AFP dẫn lời nói có bảy người chết là từ tỉnh Quảng Bình, nhưng quan chức này nói tình hình đang tiến triển tốt.

“Chúng tôi có thể đến các khu vực ảnh hưởng nặng nề do lũ,” ông chủ tịch nói với hãng AFP.

Mặc dù mưa lớn đã giảm, nhưng các quan chức cảnh báo khu vực này vẫn có thể bị ảnh hưởng vì bão Sakira từ Biển Đông tràn vào.

lũ lụt miền Trung Việt Nam

Image copyright Bui Minh Tuan

Phản ứng từ mạng xã hội

Mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ ca từ và video của ca sỹ Hà Ngọc Yến, trong đó có đoạn:

“Trời làm mưa dông cho đôi mắt ai u sầu

Nhìn ra xa xăm nơi nơi ngập tràn nước lũ

Miền Trung yêu thương bao năm khổ công cấy cày

Đến nay nước về cuốn trôi tất cả đi rồi

Hỡi cao xanh ơi có ai thấu chăng nỗi lòng

Người dân tang thương đâu đây mái nhà trôi nổi

Đàn con bơ vơ biết đâu chốn nao nương nhờ

Khổ đau trăm chiều trời xanh có thấu cho lòng

Miền Trung ơi cho ta biết bao thăng trâm..”

Quan ngại quanh Dự thảo Luật về Hội

Image copyright VIETNAM TRIBUNE
Image caption Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép có đối lập chính trị

Các nhà hoạt động, giới luật sư lên tiếng về Dự thảo Luật về Hội dự kiến được đưa ra thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20/10 đến 22/11.

Dự thảo Luật về Hội do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, với bản mới nhất đã được hoàn thiện vào ngày 10/10/2016, trang tin Tuyên Giáo nói.

Một trong những nội dung được công luận quan tâm là Luật về Hội trong bối cảnh người dân ngày càng ý thức hơn về quyền của họ.

Hôm 15/10, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe, nói: “Điều tôi bức xúc nhất về Dự thảo Luật về Hội là chính quyền buộc các hội phải có tính pháp nhân mới được hoạt động.”

“Nghĩa là chính quyền chỉ thừa nhận những hội mà họ có thể chi phối sự hoạt động.”

“Như thế rõ ràng là chống lại quyền của người dân và vi phạm những Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.”

“Mặt khác, với những điều khoản khắt khe như buộc các hội đoàn không được nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài, chính quyền dường như chỉ muốn hội là cánh tay nối dài của họ thôi.”

Ông cũng dự báo: “Khó có khả năng chính quyền tiếp nhận những phản biện từ người dân mà họ sẽ thông qua Dự thảo Luật theo ý họ.”

“Có thể chính quyền đang bị áp lực từ nhiều phía và cũng lo ngại giới dân chủ tạo sức ép qua các hội đoàn.”

Luật ‘phản động’

Cùng thời điểm, luật sư Trần Vũ Hải cho biết: “Nếu dự thảo này thành luật, những công dân tham gia những nhóm hội mà không đăng ký pháp nhân được nhà nước công nhận, hóa ra công dân tham gia các hội bất hợp pháp.”

Luat su Tran Vu Hai

Image copyright Tran Vu Hai
Image caption Luật sư Trần Vũ Hải: “Một luật biến công dân lương thiện thành người vi phạm pháp luật là một luật ‘phản động’.”

“Như vậy, một luật biến công dân lương thiện thành người vi phạm pháp luật là một luật ‘phản động’.

“Nhà nước quá quan tâm đến quản lý thắt chặt hội, nên nếu dự luật này thông qua phải đổi tên là Luật hạn chế Hội.”

“Lẽ ra Dự luật phải quy định Nhà nước đảm bảo và khuyến khích công dân thực hiện quyền lập hội như thế nào, tạo điều kiện cho hội hoạt động ra sao.”

Trong một diễn biến khác, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh hôm 15/10 viết: “Hiến pháp 1992 cho đến Hiến pháp 2013, tức là 24 năm qua, đã ghi nhận quyền tự do lập hội của công dân.”

“Thế nhưng một đạo luật để cụ thể hóa quyền quan trọng này vẫn chưa được hoàn thiện. Dự thảo Luật về Hội đưa vào, rút ra rất nhiều lần.”

“Trong khi thực tế các hội, đoàn vẫn tồn tại như một điều tất yếu và đóng góp không nhỏ vào ổn định xã hội và thịnh vượng quốc gia”.

“Nhiều ‘sai lệch’ cần tháo gỡ”

Trong tuần, một cuộc hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật về Hội đã diễn tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 30 chuyên gia, khoa học gia đến từ các tổ chức chính trị, xã hội khác nhau, cùng sự có mặt của Bộ Nội vụ.

Theo đánh giá chung của những người tham dự, bản dự thảo này “còn những điểm ‘sai lệch’ cần tháo gỡ”, trang tin Tuyên Giáo nói, bởi có những “bó hẹp về quan điểm, cách nhìn nhận, chưa hướng mạnh mẽ đến bảo đảm “quyền lập hội” mà dường như chỉ chú trọng đến công việc quản lý Nhà nước chặt chẽ hơn đối với hội”.

Theo dự thảo hiện thời, Luật về Hội không áp dụng đối với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

LHQ: Việt Nam ‘cần bỏ điều 88, 79’

Image copyright Getty Images
Image caption Phiên phúc thẩm ở Hà Nội ngày 22/9 xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự giữ nguyên mức án ban đầu.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm.

Trong thông cáo ngày 14/10, ông Zeid Ra’ad Al Hussein chỉ trích Điều 88, Bộ luật hình sự Việt Nam liên quan tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt và khởi tố ngày 10/10 vì điều 88.

Ông Zeid Ra’ad Al Hussein nói: “Điều 88 trên thực tế biến bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có tội khi họ dùng tự do căn bản để bày tỏ ý kiến, thảo luận hay chất vấn chính phủ và chính sách.”

“Điều luật rộng khắp, không định nghĩa rõ ràng giúp quá dễ dàng để dập tắt mọi quan điểm trái chiều và tùy ý tạm giữ cá nhân dám chỉ trích chính sách của chính phủ.”

“Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ ràng buộc về luật nhân quyền, xóa bỏ các cáo buộc với bà Quỳnh và thả bà ngay lập tức,” vị cao ủy nói.

‘Vi phạm nhân quyền’

Thông cáo của Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến “các trường hợp tương tự”, trong đó có vụ nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và trợ tá Lê Thu Hà bị bắt từ tháng 12/2015 theo điều 88.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhắc đến việc tòa kết án năm năm tù với ông Nguyễn Hữu Vinh và ba năm với trợ tá Nguyễn Thị Minh Thúy theo Điều 258.

Ông cũng đề cập việc hai thanh niên bị kết án ba năm và hai năm tù vì điều 88, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An diễn ra tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

Thông cáo của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 88, và các điều 79, 87, 245 và 258 luật hình sự mà cao ủy nhân quyền nói là “vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế”.

Ông Zeid Ra’ad Al Hussein kêu gọi Việt Nam trả tự do cho “toàn bộ các cá nhân bị giam giữ liên quan các điều luật này”.

Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về lời kêu gọi của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Từ bắt blogger tới ‘kiểm soát’ xã hội dân sự

Image copyright Mạng lưới Blogger Việt Nam
Image caption Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm bị bắt hôm 10/10/2016 và truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước CNXHCN Việt Nam theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự

Việc bắt blogger hay ngăn cản hoạt động của các nhóm hoạt động trong xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam ngay trước và trong Hội nghị Trung ương 4, khóa 12, vừa bế mạc của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy những dấu hiệu đáng quan ngại về một ‘xu thế hay phản ứng cứng rắn’ của chính quyền đối với các phong trào dân sự, theo khách mời Bàn tròn Trực tuyến của BBC Việt ngữ tuần này.

Về vụ đồng sáng lập tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị bắt giữ, hôm 13/10/2016, blogger Nguyễn An Dân từ Sài Gòn nêu quan điểm với Bàn tròn thứ Năm hôm 13/10, cho rằng đây chỉ là vấn đề ‘mâu thuẫn’ giữa blogger nữ này với công an tỉnh Khánh Hòa, địa phương nơi bà Như Quỳnh cư trú.

Nhưng trước hết ông đưa ra bình luận ‘tổng thể’ về điều mà ông gọi là ‘sách lược’ hay ‘chiến lược tổng thể’ ngăn chặn đối lập của Đảng Cộng sản.

Blogger An Dân nói:

“Nếu như Đảng và Nhà nước có một hoạt động để ngăn chặn đối lập thì nó phải có một chiến lược tổng thể, chứ không phải muốn tùy tiện, muốn làm gì thì làm trong bối cảnh Việt Nam cũng đang cần có một lối thoát hướng về phương Tây khi cần. Sách lược này tôi nghĩ chỉ diễn ra sau Hội nghị Trung ương 4.

“Thứ hai, theo góc độ cá nhân của tôi, vấn đề bắt (blogger) Mẹ Nấm, cái đúng hay sai của chính quyền Việt Nam, nó theo quyền chính trị và dân sự, cũng như là luật pháp Việt Nam, nhưng trên góc độ về mặt con người và lòng yêu nước, thì tôi đánh giá cao những việc Mẹ Nấm đã làm đối với vấn đề Formosa, vấn đề chống Trung Quốc thôn tính, cũng như vấn đề nhân quyền cho những người đã bị tử vong trong các đồn công an.”

“Nhưng ở đây, vụ bắt này, tôi nhận định nó chỉ là mâu thuẫn giữa công an Khánh Hòa với chị (blogger) Mẹ Nấm thôi, có nghĩa là giữa hai bên có những va chạm, xô xát lâu nay, khi Mẹ Nấm có những hoạt động đòi chỉ trích và tranh đấu với công an Khánh Hòa.”

“Tôi chỉ nhìn vấn đề như thế, vì trước đó, một ngày trước khi bắt Mẹ Nấm thì có 22 người hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, mà có nhiều người có ảnh hưởng, có tiếng tăm, có nhiều hoạt động đối lập với thể chế hơn là chị Mẹ Nấm, đi tụ họp ở Vũng Tàu cũng chỉ bị giải tán thôi, chứ cũng chưa phải là bị bắt.”

“Thành ra tôi không đặt vấn đề chị Mẹ Nấm nằm trong chiến lược đàn áp tổng thể về đối lập của Việt Nam,” blogger Nguyễn An Dân nói với Bàn tròn của BBC.

Phản ứng, răn đe?

Biểu tình chống Formosa ở Hà Tĩnh

Image copyright FB Tin mừng cho Người nghèo
Image caption Hàng nghìn người dân địa phương ở Hà Tĩnh đã tham gia biểu tình ngay tại trụ sở và địa điểm sản xuất của doanh nghiệp Formosa hôm 02/10/2016

Cũng từ Sài Gòn, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) cho rằng vụ bắt giữ blogger Mẹ Nấm ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSVN là một dấu hiệu cho thấy bước lùi về nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời là một phản ứng có tính ‘răn đe’ với phong trào dân sự ở trong nước.

pham chi Dung

Ông nói:

“Đó là một dấu hiệu rất rõ ràng của sự đi xuống của nhân quyền và đi lên của độc trị, độc đảng và mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam và ở đây chúng ta có một nhân chứng là Tiến sỹ Nguyễn Quang A.”

“Ngay cả một người như là Tiến sỹ Nguyễn Quang A mà còn bị công an chặn hết sức thoải mái, dù ông là khách mời của Tổng thống Mỹ, thì huống chi là những trường hợp khác và từ sau chuyến đi của Obama và phía Mỹ không phản ứng quyết liệt, thì điều gì đã xảy ra?”

“Việt Nam bắt Cấn Thị Thêu là một dân oan nổi tiếng, một thủ lãnh phong trào dân oan ở Dương Nội, Hà Nội, và tiếp tới là công an Việt Nam cùng chính quyền Việt Nam tăng cường một số đàn áp đối với xã hội dân sự, các tổ chức xã hội dân sự và gần đây nhất là bắt blogger Mẹ Nấm.”

“Về thực chất, tôi cho rằng đấy là một phản ứng của Bộ Công an, của Chính quyền đối với phong trào biểu tình của giáo dân, cư dân hết sức chính đáng ở miền Trung, liên quan tới vụ Formosa, chứ không phải là cái gì khác, mặc dù là blogger Mẹ Nấm có thể còn có những hoạt động khác.

“Nhưng mà tôi cho lý do chính là sự phản ứng đối với phong trào biểu tình của giáo dân miền Trung và gần như một sự răn đe đối với phong trào và cuộc biểu tình ngày 2/10 vừa rồi ở Formosa,” Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói với Bàn tròn Trực tuyến.

Xu thế cứng rắn?

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A
Image copyright FB Nguyễn Quang A
Image caption Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A cho rằng vụ việc bắt blogger Mẹ Nấm nằm trong một xu thế ‘cứng rắn’ và ‘đàn áp’ trong lúc tình hình nhân quyền ở Việt Nam ‘tồi đi’ rất nhiều

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS – đã tự giải thể) bình luận:

“Tôi nghĩ rằng sau Đại hội của Đảng CSVN, bắt đầu có một dàn lãnh đạo mới và dàn lãnh đạo mới này đã có những chính sách hết sức cứng rắn và đàn áp khá là thô bạo, và tình hình nhân quyền ở Việt Nam từ đó đến bây giờ, độ khoảng bảy tám tháng nay là tồi đi rất nhiều.”

“Đấy là một xu thế chung và việc bắt chị (Nguyễn Ngọc Như) Quỳnh cũng như việc giải tán nhóm các nhà hoạt động ở Sài Gòn xuống Vũng Tàu nằm trong cả một xu thế như vậy. Cũng có thể là nó dính đến chuyện biểu tình của nhân dân ở Kỳ Anh, nhưng tôi nghĩ đây là một xu thế chung, là họ tăng cường chuyện đàn áp, tăng cường chuyện vi phạm nhân quyền.”

“Rất đáng tiếc là những nghĩa vụ pháp lý mà Việt Nam phải thực hiện thì người ta không thực hiện mà người ta cố tình vi phạm từ lâu rồi. Và cái đấy cũng lại gắn vào chuyện mà tôi đã nói liên quan tới Hội nghị Trung ương này.”

“Tức là bản thân hệ thống này sinh ra những chuyện ấy, bởi vì họ không có kiểm soát, không có đối trọng, cho nên họ chỉ có một khuyến khích mạnh mẽ nhất đối với họ là họ giữ lấy quyền lực của họ, họ giữ lấy cái ghế của họ.”

“Và khi mà họ cảm thấy áy náy, không yên tâm, thì họ sẽ phải dùng những biện pháp bạo lực, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, để chứng tỏ rằng mình còn rất là mạnh. Nhưng thực sự là những xu hướng, hiện tượng ấy thể hiện ra ở một hệ thống đang yếu đi, không phải là mạnh lên.”

“Nếu là một hệ thống mạnh, một người mạnh, không bao giờ phải đi dùng những biện pháp gọi là ‘tiểu nhân’ như vậy,” Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A đưa ra quan điểm riêng của mình tại Bàn tròn thứ Năm của BBC Việt ngữ.

Syria: Quân nổi dậy chiếm thành trì IS

 Xung đột Syria
Image copyright AP
Image caption Lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm thị trấn Dabid có ý nghĩa biểu tượng quan trọng với quân IS.

Quân nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được thị trấn Dabid ở Syria, một biểu tượng quan trọng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo các chỉ huy quân nổi dậy và giới quan sát.

Quân nổi dậy đã chiếm được Dabiq sau khi binh sỹ “IS rút lui”, tổ chức Quan sát nhân quyền của Syria có trụ sở tại Anh nói.

Thị trấn nhỏ nằm ở mạn bắc có giá trị to lớn đối với IS vì một lời tiên tri về ‘một cuộc chiến khải huyền’ và các yếu tố tuyên truyền mạnh của tổ chức khủng bố này.

Bước tiến đối với Dabiq là một phần của một cuộc tấn công rộng lớn hơn do các nhóm quân nổi dậy ở Syria tiến hành.

Ahmed Osman, chỉ huy của nhóm quân nổi dậy Sultan Murad, nói với hãng tin Reuters vào sáng Chủ nhật rằng nhóm này cũng đã chiếm lại ngôi làng Soran ở lân cận.

Tổ chức quan sát Nhân quyền cho Syria nói 1.200 chiến binh IS đã được đưa vào để bảo vệ Dabiq.

Một chỉ huy thuộc Lữ Đoàn Hamza, một nhóm quân nổi dậy , nói với hãng tin AP rằng kháng cự của IS là “tối thiểu”.

Saif Abu Bakr nói IS rút về phía thị trấn lớn hơn là Al-Bab ở phía nam.

‘Quét sạch biên giới’

Ông nói khoảng 2.000 chiến binh nổi dậy đã tham gia vào cuộc tấn công.

Họ được xe tăng và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của các chiến đấu cơ thuộc liên minh quốc tế.

Bản đồ khu vực Dabiq, Syria.

Image caption Bản đồ khu vực Dabiq, Syria.

Dabiq chỉ nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 10 km.

Hồi tháng Tám, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công để quét sạch các phần tử vũ trang ở khu vực biên giới, có nghĩa là nhắm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng và cả quân nổi dậy người Kurd chống lại IS.

Vào tháng Chín, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói đường biên giới dài 91km đã được “hoàn toàn bảo đảm” và “tất cả các tổ chức khủng bố đã bị đẩy lùi”.

Một cuộc chiến được châm ngòi từ cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad hiện đã chia cắt Syria thành nhiều phần. Cuộc chiến đã kéo dài được hơn 5 năm qua và cướp đi khoảng 300.000 sinh mạng.

Tin cho hay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ gặp các ngoại trưởng của Pháp và Đức trong một một phần của một nỗ lực mới nhằm môi giới hòa bình ở Syria.

Tháng trước, một lệnh ngừng bắn sụp đổ chỉ sau một vài ngày và kể từ đó, quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã ném bom thành phố Aleppo, nơi đang trở thành tâm điểm của cuộc xung đột.

Hôm thứ Bảy, ông Kerry đã gặp gỡ Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov, cùng với các đại diện từ Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, đây là các quốc gia đang hậu thuẫn các lực lượng quân sự, hay các nhóm nổi dậy hoặc chiến binh khác trong trong cuộc chiến tranh kéo dài.

Không có thỏa thuận cụ thể hoặc lệnh ngừng bắn nào đạt được, nhưng cả Mỹ và Nga đã nói về “những ý tưởng” mới để giải quyết tình hình xung đột.

Chiến sự Syria

Image copyright AP
Image caption Các chiến binh nổi dậy đã chiếm được thành lũy của IS ở Dabid mà chỉ gặp sự kháng cự ‘tối thiểu’ của các lực lượng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng
.

Việt Nam nói về ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc

Image copyright AP
Image caption Một nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Dư luận Việt Nam đang lo lắng trước thông tin Trung Quốc vừa đưa vào vận hành ba nhà máy điện hạt nhân gần biên giới với Việt Nam.

Đó là các nhà máy Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây) công suất 1000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) công suất 600 MW và Sương Giang (đảo Hải Nam) công suất 650 MW.

Nhà máy Phòng Thành cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chỉ 50km và cách Hà Nội chưa đầy 500km. Nhà máy Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam khoảng 100km.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân, chắc chắn các vùng lãnh thổ của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Hôm 13/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với các phóng viên ở Hà Nội: “Các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần phải đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân cùng các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”.

“Các nước cần bảo đảm không để ảnh hưởng an toàn và môi trường các nước láng giềng.”

Ông Bình cho hay Việt Nam “sẽ đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi, thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này”.

Hiện Trung Quốc có 35 nhà máy điện hạt nhân, dự kiến tăng lên 100 nhà máy vào năm 2030 và 170 nhà máy với tổng công suất 195.000 MW vào năm 2050.

Nghệ An yêu cầu trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam

Linh mục Đặng Hữu Nam cùng bà con nộp đơn kiện Formosa

Linh mục Đặng Hữu Nam cùng bà con nộp đơn kiện Formosa. Giáo xứ Phú Yên

Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An vừa có văn bản do ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND Tỉnh ký thay Chủ tịch Tỉnh yêu cầu “Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Văn bản cáo buộc Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng các buổi lễ để rao giảng kích động giáo dân tại các nhà thờ mà Linh mục Nam tới làm lễ. Linh mục Nam cũng thường xuyên tiếp đón, tiếp xúc các thành phần, đối tượng Việt Tân, giúp một số người trú ngụ trong nhà thờ giáo xứ Phú Yên.

LM Đặng Hữu Nam  đã tổ chức kêu gọi môt số đối tượng biểu tình cũng như dẫn dầu giáo dân giáo xứ Phú Yên nộp đơn khiếu kiện Formosa tại Tòa án Kỳ Anh.

Văn bản gửi cho Giám mục Giáo phận Vinh cũng khẳng định giáo dân cũng như chức sắc thuộc giáo phận Vinh không đồng lòng với các hoạt động của Linh Mục Đặng Hữu Nam cho nên việc Linh mục Nam ở lại không được hoan nghênh.

Lá thư được gửi đi vào ngày 7/10 và hôm nay chính thức được công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Chúng tôi có cuộc điện đàm với linh mục Đặng Hữu Nam và được ông cho biết:

“Chúng ta thấy ngay trong văn bản này họ đã nói tôi là người đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường, kêu gọi xuống đường tổ chức các thánh lễ ở ngoài giáo xứ nữa và họ nói rõ ràng linh mục Đặng Hữu Nam huy động hàng trăm giáo dân kéo đến thị xã Kỳ Anh đệ đơn khởi kiện công try Formosa. Thêm nhiều diễn biến phức tạp mới! Tại sao vậy? Chúng ta đã biết rằng cái quyền khởi kiện là quyền được hiến pháp đã quy định và tôi trong tư cách là một công dân, tôi cũng là nạn nhân của thảm họa Formosa, tôi ăn cá nhiễm độc thì cũng bị ảnh hưởng thôi. Dù tôi không có con cháu tương lai của tôi những mà ít nhất tôi là người ăn cá nhiễm  độc thì tôi cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa ở đây là đất nước của tôi, dân tộc của tôi.

Trong tư cách là một linh mục, một người hướng dẫn tôi giúp đỡ những người khác để đòi công lý và thực thi quyền của con người đã được hiến pháp và pháp luật quy định như quyền khởi kiện đó là lẽ đương nhiên. Cái văn bản này chứng tỏ rằng Việt Nam không hề có tự do tôn giáo. Khi chúng tôi làm điều này không phải là vì chúng tôi mà chúng tôi làm là vì sự sống còn của người dân, vì môi trường biển vì chủ quyền của đất nước và đây là lương tâm của người công giáo chứ tôi có làm gì phá hoại đất nước đâu?”

Khi được hỏi sau khi nhận được văn bản này thì linh mục có hỏi ý kiến của Giám mục địa phận Vinh là nơi linh mục đang phục vụ hay không, Linh mục Đặng Hữu Nam Quản xứ giáo xứ Phú Yên cho biết:

“Tôi có trao đổi một số vần đề với Đức Giám mục Giáo phận, chưa có một văn bản chính thức nhưng tôi đã gặp trực tiếp đức Giám mục Giáo phận để nói một số sự kiện cũng như nội dung có liên quan đến văn bản nà của UBND tỉnh Nghệ An”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường trình khi có dữ kiện mới.

Phản ứng của giáo dân Phú Yên

Thiếu nhi thánh thể nhà thờ Phú Yên

Thiếu nhi thánh thể nhà thờ Phú Yên. Phú Yên Church

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, trên mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt văn thư của UBND tỉnh Nghệ An, gửi cho tòa giám mục giáo phận Vinh, yêu cầu tòa giám mục giáo phận Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong văn thư này của UBND tỉnh Nghệ An, họ đã đưa ra 3 điều để cáo buộc cha Nam.

Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng các buổi lễ để rao giảng kích động giáo dân tại các nhà thờ mà linh mục Nam tới làm lễ. Linh mục Nam cũng thường xuyên tiếp đón, tiếp xúc các thành phần, đối tượng Việt Tân, giúp một số người trú ngụ trong nhà thờ giáo xứ Phú Yên, để chống đối nhà nước.

Linh mục Đặng Hữu Nam đã tổ chức kêu gọi môt số đối tượng biểu tình cũng như dẫn dầu giáo dân giáo xứ Phú Yên nộp đơn khiếu kiện Formosa tại Tòa án Kỳ Anh vào các ngày 26 và 27 tháng 09 vừa rồi.

Văn bản gửi cho Giám mục Giáo phận Vinh cũng khẳng định giáo dân cũng như chức sắc thuộc giáo phận Vinh không đồng lòng với các hoạt động của Linh Mục Đặng Hữu Nam cho nên việc Linh mục Nam ở lại không được hoan nghênh.

Vào năm 2013, khi sự việc xảy ra ở giáo họ Trại Gáo, giáo xứ Mỹ Yên, khi đó Linh mục Nam còn quản xứ Bình Thuận, thì Linh mục đã lên án mạnh mẽ những hành động của chính quyền Nghệ An là lợi dụng chức vụ để đàn áp, đánh đập, kết án bà con ở giáo xứ Mỹ Yên.

Vào cuối năm 2015, khi đó Linh mục Nam đã về quản xứ quản xứ Phú Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, trong lúc cha đi chữa bệnh về thì có khoảng 26 tên côn đồ đã chặn xe để hành hung và đánh ông, khi còn cách giáo xứ Phú Yên chừng 2km, sự việc này sau đó cũng không được chính quyền làm sáng tỏ.

Giáo dân nói gì?

Tuy nhiên, đáp lại những cáo buộc của chính quyền cộng sản Nghệ An thì ông Báu, thành viên ban hành giáo giáo xứ Phú Yên cho biết, Linh mục Nam là 1 vị mục tử tốt lành, luôn quan tâm đến đời sống của bà con giáo dân, cha là người luôn lên án và chống lại những bất công trong xã hội, nhất là cha đã đồng hành với bà con giáo xứ để đòi lại quyền lợi của bà con trong việc bà con chịu thảm họa môi trường do Formosa gây ra mà không được đền bù, hơn nữa ông cũng cho biết, những lời bịa đặt, kích động của chính quyền Nghệ An đối với Linh mục Nam thì người dân không còn tin.

Ông Báu chia sẻ: “Những lời bịa đặt và vu khống đó của chính quyền cộng sản, thì bây giờ nó quá thừa, dân người ta nghe người ta đọc, người ta nhìn thì người ta càng thêm tức người ta bỏ ngoài ta, người ta không lấy gì làm đều nữa bởi vì họ làm nhiều sự dối trá quá đi”

Ông Phi một giáo dân xứ Phú Yên cũng cho biết, khi đọc được thông báo đó của chính quyền Nghệ An, thì người dân ở đây rất phẫn nộ, vì họ toàn viết sai sự thật, Linh mục Nam là người chỉ đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho bà con giáo dân, chứ không làm gì sai cả: “Chính quyền Nghệ An nói sai sự thật thì người dân cũng rất bất đồng về điều này”

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết:

“Thứ nhất là công văn này của tỉnh Nghệ An gửi cho Toà Giám Mục và một số cha trong giáo phận chứ không gửi cho tôi. Qua các công văn đó đã thể hiện rất là rõ cũng như bộ mặt của nhà cầm quyền vì điều đó có lẽ chúng ta cũng thấy rất là nhiều, còn với tôi thì tôi vẫn rất bình thường bởi vì từ lâu tôi đã tập thân mình bị nhiễm trước sự vu chụp của nhà cầm quyền và đặc biệt là chúng tôi hay nói là từ mồm đảng tôi đã miễn nhiễm trước truyền thông của mồm đảng. Còn việc mà họ làm như thế đúng sai và căn cứ của pháp luật như thế nào thì chúng ta cũng có thể phân tích để nó ngay trong nội hàm của công văn đó.”

Linh mục Nam cũng cho biết thêm, từ chiều ngày 14 tháng 10, khi người dân đọc được thông báo, thì bà con giáo dân đã tập trung về giáo xứ để chia sẻ đồng hành với cha, cũng như có ý định lên UBND xã, huyện Quỳnh Lưu để phản đối nhưng cha ngăn cản, bên cạnh đó cũng có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để chia sẻ, động viên và đồng hành với cha.

Phần dân thì họ rất phận nỗ người ta cảm thấy vô cũng bức xúc trước những điều này không chỉ là người giáo dân mà thôi mà cả những người chưa có niềm tin tôn giáo may thay cả những người tôn giáo bạn người ta cũng phận nỗ rất là nhiều về thái độ cũng như cách hành xử và đặc biệt với nội dung của công văn của chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh Nghệ An gửi cho Toà Giám Mục

 

Người dân mong muốn?

Trong văn thư của UBND tình Nghệ An họ yêu cầu tòa giám mục giáo phận Vinh đuổi cha Nam ra khỏi giáo xứ Phú Yên, cũng như tỉnh Nghệ An, tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, nhiều bà con giáo dân giáo xứ Phú Yên lại mong muốn cha ở lại, để đồng hành với bà con, nhất là đồng hành với bà con trong việc khởi kiện Formosa, đền bù cho bà con.

Ông Báu cho biết, ông rất muốn Linh mục Nam ở lại giáo xứ Phú Yên “Riêng em, thì em muốn cha Nam sẽ mãi ở giáo xứ Phú Yên, có nhiều người dân cũng biết tin đó, nhưng họ chỉ cười họ nói, trừ khi Đức Giám Mục luân chuyển cha đi thôi, chứ đố thằng nào mà chuyển cha đi, dân không muốn cha đi, cha mà đi thì dân cũng đi”

Ông Phi cũng cho biết, người dân ở giáo xứ Phú Yên không ai muốn Linh mục Nam chuyển đi.“Nếu Đức Giám Mục chuyển cha Nam cha Nam mới có quyền đi, chứ người dân chúng tôi không bao giờ muốn cha Nam đi”

Linh mục Nam cũng cho biết, Đức Giám Mục giáo phận Vinh đã gặp cha Nam để nói chuyện về văn thư của UBND tỉnh Nghệ An, tuy nhiên cha Nam cũng chia sẻ dù trong hoàn cảnh nào cha Nam đều tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của vị chủ chăn giáo phận.

Linh mục Nam chia sẻ: “Trước tiên Đức Giám Mục giáo phận đã liên lạc và đã gặp tôi để nói chuyện trong nội dung văn thư này, tôi vẫn luôn tin tưởng vị giám mục của tôi luôn hành xử đúng luật và khôn ngoan, và ơn Chúa và luôn thể hiện bản sắc của mình cũng như tôn giáo mà Ngài đang lãnh đạo”

Dư luận cũng phản đối rất quyết liệt văn thư này của UBND tỉnh Nghệ An và họ cho rằng UBND tỉnh Nghệ An đã làm sai quy định của pháp luật, đưa ra những điều vô lý, vô căn cứ để quy kết cho Linh mục Nam, bên cạnh đó còn đưa ra yêu cầu vô lý ngoài thẩm quyền của mình khi yêu cầu tòa giám mục giáo phận Vinh chuyển Linh mục Nam đi.

Facebook Trần Bang bày tỏ mong muốn: “Ủng hộ Đức Giám Mục, các Linh mục Giáo phận Vinh, đặc biệt ủng hộ Linh mục Đặng Hữu Nam giáo xứ Phú Yên và nhân dân 5 tỉnh miền Trung quyết tâm đòi công lý cho tất cả nạn nhân thảm họa Formosa Hà Tĩnh, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam.

Giành giật tiền tài lẫn nhau trong giới chóp bu ĐCSVN

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/10/gianh-giat-tien-tai-lan-nhau-trong-gioi.html

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) – Quyền lợi tiền tài là một trong những nguyên nhân chính khiến mọi xung đột bên trong nội bộ ĐCSVN đã gay gắt lại còn gay gắt hơn. Các khoản thu nhập của các ủy viên TƯ đảng và đàn em thuộc cấp không còn ở mức vài ngàn hay vài trăm ngàn đô la Mỹ nữa mà đã vượt qua cả triệu đô mỗi năm. Mức thu nhập cả triệu đô la của một ủy viên TƯ đảng có phần trăm vượt trội hay lép vế so với các ủy viên khác hoàn toàn tùy thuộc vây cánh của mình đang thắng thế hay thất thế ở TƯ.
Uy quyền của một ủy viên TƯ đảng trở nên ngày một bao trùm hay bị thu hẹp đối với các ủy viên khác trong nội bộ TƯ đảng hoàn toàn nhờ vào khả năng thâu tóm và ban phát quyền lợi tiền tài về cho vây cánh. Do đó, sự tranh dành đấu đá quyền lực trong nội bộ ĐCSVN để có thêm quyền lợi tiền tài không phải là không có lý do chiến lược đằng sau. Vì vậy, phân tích nội tình đấu đá chính trị bên trọng nội bộ ĐCSVN mà bỏ qua chiến lược tranh dành quyền lợi tiền tài đang xảy ra giữa các vây cánh trong đảng thì lại là một sự phân tích rất khập khiễng.
I. Cuộc chiến giành giật Viettel:
Lần đầu tiên, giám đốc của một tập đoàn kinh tế nằm trong danh sách các Ủy viên Quân ủy TƯ khóa 2015 – 2020. Đó là thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, một tập đoàn chuyên kinh doanh về điện thoại di động, thẻ điện thoại, vệ tinh truyền hình cũng như các dịch vụ ngân hàng thông qua hệ thống ngân hàng quân đội (MB) dưới quyền điều khiển của tập đoàn này. Như vậy là thiếu tướng Hùng không còn chịu sự quản lý trực tiếp của bộ trưởng QP như trước nữa mà chỉ nhận mệnh lệnh của TBT Trọng từ đây về sau. Nói một cách khác, quyền lợi bảy tỷ Mỹ kim có được từ tập đoàn này sẽ không còn được chia chác theo quyết định của bộ trưởng QP nữa mà trong đó, bộ trưởng QP thường được phần lớn nhất. Sự chia chác quyền lợi tiền tài của Viettel từ đây về sau sẽ theo quyết định của TBT Trọng. Đặc quyền đặc lợi của bộ trưởng QP đối với quyền lợi tiền tài từ tập đoàn kinh tế này đã bị bị bãi bỏ hoàn toàn.
Trong suốt mười năm làm thủ tướng, vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng nắm hầu hết mọi tập đoàn kinh tế quốc doanh để chia chác mà chỉ có mỗi tập đoàn Viettel là Dũng để cho bộ QP tự tung tự tác ăn chia như là món quà Dũng tặng cho bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh nếu Thanh chịu nghe theo lời Dũng. Về sau này, tướng Thanh lại đi theo TBT Trọng mà phản Dũng. “Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi”, TBT Trọng nắm trọn vẹn lợi ích của tập đoàn này trong tay không ai có thể phản kháng nổi nữa sau khi cả tướng Thanh lẫn thủ tướng Dũng điều ngã ngựa sau ĐH đảng lần thứ 12.
Phùng Quang Thanh sau bao lần bỏ phiếu tín nhiệm trước ĐH đảng lần thứ 12 điều có số phiếu tín nhiệm rất cao nên Thanh ỷ y muốn đè thủ tướng Dũng để có thêm quyền hành; cũng như Thanh muốn nhắm đến chức chủ tịch nước. Thanh bèn liên kết với TBT Trọng làm chỗ dựa. Để cảnh cáo Thanh, tay chân của thủ tướng Dũng là tướng CA về hưu Nguyễn Văn Hưởng và bộ trưởng bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân tung hàng loạt các tin tồi tệ về việc gia đình tướng Thanh muốn độc chiếm vùng đất vàng gần phi trường Tân Sơn Nhất trên các trang báo do bộ Giáo Dục quản lý. Vùng đất vàng này là đất thuộc bộ QP quản lý, thay vì dùng vào việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất nhằm canh tân, biến phi trường này thành phi trường hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á; đem đến tự hào và có lợi cho quốc gia, thì hai cha con Phùng Quang lại tham lam quá đáng nên đâm lú, đem vùng đất này đầu tư cho xây sân goft rất xa hoa hoành tráng ngay cạnh phi trường nhìn hết sức kỳ khôi không giống con giáp nào cả! Phe thủ tướng Dũng thúc đẩy vụ việc ầm ỹ ra đến công luận và Quốc Hội bù nhìn của đảng vào tháng Năm năm 2015 khiến Phùng Quang Thanh bí lối quá phải trả lời ngang bướng rất ngu ngốc là nếu đất để trống, không đầu tư “thì nhà nước lại phải tốn thêm ngân quỹ để cắt cỏ”! 
Tệ hại nhất là tướng Thanh với bản chất dốt nát cố hữu, lại đi đôi co với bộ trưởng QP Hoa Kỳ là Carter ngay trước báo chí rất mất lịch sự làm ông Carter căm giận vô cùng nên thủ tướng Dũng phát hoảng phải ra tay dạy cho Thanh bài học để lấy lòng ông chủ Mỹ của mình; bằng cách tuột sạch hết binh quyền của Thanh một cách công khai không cần thông qua quyết định của bộ Chính Trị, giam thanh tại trụ sở bộ. Hàng loạt các tướng lãnh thuộc cấp cũng thấy Thanh tham lam quá đáng nên hùa theo tướng Tỵ và thủ tướng Dũng giam lỏng Thanh buộc TC II phải nhờ Trung Cộng can thiệp. Cả bộ QP làm loạn nên dù Thanh có thoát nạn chết thì cũng không cách gì còn binh quyền được nữa. Thế là quyền lợi tiền tài từ tập đoàn Viettel tuột khỏi tay gia đình Thanh và nay sẽ được chia chác theo quyết định của TBT Trọng mà không ai còn đủ sức để phản kháng. Đó là lý do tại sao một giám đốc tập đoàn kinh tế như thiếu tướng Hùng lại có thể đứng trong danh sách UVQUTƯ trong khóa này.
Ngoài ra, đây cũng là một bằng chứng cụ thể cho các ủy viên TƯ đảng biết rõ TC II nằm hoàn toàn trong tay của TBT Trọng vì Viettel dù sao cũng là bàn tay nối dài của TC II. Trong thời đại khoa học về thông tin bùng phát, TC II cần một tổ chức như Viettel cho các hoạt động của mình như để nghe trộm, theo dõi hoặc để thu thập tin tức trao đổi qua vệ tinh từ kinh tế đến chính trị và QP từ mọi nơi, từ mọi quốc gia, từ mọi cộng đồng, vân vân. Đó là chưa kể nhu cầu về tài trợ cũng như giao dịch tài chánh của TC II trong quá trình hoạt động. Tập đoàn Viettel có hệ thống Ngân hàng Quân đội (MB) với số ngân quỹ tài khoản nổi được cho là khoảng 79 triệu Mỹ kim, tuy nhiên, con số thật sự có thể lớn hơn. MB đầu tư trên mọi lãnh vực và là nguồn tài chánh khổng lồ để dung dưỡng lòng tham của các tướng lãnh bộ QP bấy lâu nay. Thông qua MB, TC II có thể vừa chuyển tiền ra ngoại quốc cho các tướng lãnh êm thắm, vừa có thể dùng để chi trả các hoạt động tình báo cần thiết cũng như kinh tài cho bộ QP.
Do đó, TC II của tướng Vịnh muốn có toàn quyền điều khiển Viettel từ lâu và âm thầm tìm đủ cách thoát ra khỏi ban tay tham lam của gia đình Phùng Quang Thanh nhưng không biết làm cách nào cho đến khi tìm ra cơ hội khi nhìn thấy mối bất hòa của thủ tướng Dũng và Tướng Thanh gia tăng. TC II vội vàng lập kế cùng với TBT Trọng khuyến khích Thanh chống phá Dũng tối đa cũng như hỗ trợ Thanh cản trở nỗ lực hợp tác quốc phòng của Việt Nam với Mỹ khiến thủ tướng Dũng và tướng Tỵ bực tức dẫn đến việc giam Thanh ở trụ sở bộ QP để rồi từ đó, Thanh bị tuột hết binh quyền.
TBT Trọng cùng với TC II đã mượn tay thủ tướng Dũng và tướng Tỵ bứng quyền uy của Thanh ra khỏi Viettel một cách không công quá khôn khéo! Cả tướng Tỵ lẫn thủ tướng Dũng đều rơi vào bẫy của tướng Vịnh và TBT Trọng. TC II từ nay, thông qua sự đồng ý của TBT Trọng, sẽ toàn quyền định đoạt Viettel, một tập đoàn kinh tế tình báo có doanh thu gần bảy tỷ Mỹ kim.
Về phần thủ tướng Dũng, cố vấn an ninh Nguyễn Văn Hưởng của mình chỉ là phường giấy mã ngoài đồng, có tài bắt gà, hay bắt người dân hiền lành phản kháng lại chế độ vì bị dồn ép quá bất công thì được chứ thua xa về đầu óc mưu kế tranh dành cướp giật so với tướng Vịnh. Nguyễn Văn Hưởng đã để hớ không nhìn ra kế của Vịnh khiến ông chủ của mình là thủ tướng Dũng đi làm không công cho TBT Trọng, thua một keo ở Viettel quá đau! Đúng ra, Hưởng phải khuyên thủ tướng Dũng tiếp tục nhịn nhục để tướng Thanh ngu ngốc bố láo ngày một nhiều hơn nữa đối với mình, đối với Hoa Kỳ với cớ là không đủ sức bứng Phùng Quang Thanh do có TBT Trọng chống lưng khiến Hoa Kỳ chịu không nổi nữa giở toàn lực tự ra tay diệt luôn Thanh và Vịnh giùm cho Dũng. Thủ tướng Dũng vì nóng lòng muốn lấy điểm trước ông chủ Mỹ mà đâm ra thua trí tướng Nguyễn Chí Vịnh và TBT Trọng. Hơn nữa, thầy trò Nguyễn Tấn Dũng ỷ mạnh hống hách quen thói bấy lâu chưa từng biết nhịn nhục là gì nên mới bị tướng Vịnh lẫn TBT Trọng xỏ mũi đau điếng đến như vậy!
II. Cuộc chiến giành giật PetroVietNam (PVN):
Nắm được bộ QP trong tay sau khi hất văng cả Thanh lẫn Tỵ ra khỏi bộ QP và đề chính ủy Lịch làm bộ trưởng, tiếp quản tập đoàn Viettel thành công, TBT Trọng và TC II không thể nào không dòm ngó và phải tìm đủ cách thâu tóm tập đoàn kinh tế đe dọa trực tiếp đến quyền uy của TBT Trọng, đó là tập đoàn dầu khí PVN. Đây là một tập đoàn kinh tế chuyên về khai thác dầu hỏa, khí đốt, năng lượng với doanh thu khổng lồ lên đến 37 tỷ Mỹ kim, tức là gấp năm lần doanh thu của Viettel & chiếm 10% GDP của Việt Nam.
Tập đoàn PVN là sức mạnh tiền tài và là sức mạnh chính trị chủ yếu của vây cánh thân Mỹ và Tây Phương, hay còn gọi là vây cánh “Đổi Mới” xuất phát từ thời Kiệt – Khải và chuyển qua tay thủ tướng Dũng về sau này. Xin được lưu ý là Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, tiến đến tự do mậu dịch với Việt Nam hoàn toàn nhờ rất nhiều vào sức hậu thuẫn vận động của giới chủ nhân dầu hỏa ở xứ sở này. Vào năm 1994, Tổng Giám đốc Tư pháp của hãng lọc dầu Chevron là Lisa Barry đã gởi lá thư gây áp lực cho Hạ Viện Hoa Kỳ thúc đẩy, vận động hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam được thông qua. Trong thư có đoạn như sau: “Chevron là một công ty đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi hiện diện tại Việt Nam ngay sau khi cấm vận được bãi bỏ vào năm 1994 và tiếp tục gia tăng sự hiện diện của mình khi có cơ hội đầu tư. Chúng tôi hết lòng vận động và ủng hộ bước tiến cuối cùng của quá trình bình thường hóa: tiếp tục duy trì nghị quyết HR 5602-PNTR, quy chế tự do mậu dịch với Việt Nam.”
 
Kinh tế của Việt Nam đầu thập niên 1990 khởi sắc thoát khỏi đói nghèo thê thảm do chính sách Quá Độ ngu xuẩn của bè lũ cuồng sản Lê Duẩn để lại, hoàn toàn là nhờ vào sự hậu thuẫn từ chính trị đến tài chánh của giới tư bản dầu hỏa Hoa Kỳ, thường được gọi lóng là giới “bảy chị em.” Không có sự vận động và đầu tư ồ ạt của giới “bảy chị em” vào Việt Nam vào giai đoạn này, ĐCSVN sẽ hoàn toàn bị kiệt quệ và tê liệt, nhất là sau khi Liên Xô cắt viện trợ và rồi sụp đổ vào năm 1991.
Do đó, tập đoàn dầu khí PVN là cửa ngõ từ phía Việt Nam để tư bản Hoa Kỳ ồ ạt lao vào đầu tư phục hưng kinh tế cho Việt Nam. Hơn nữa, CSVN cũng cần phải nhờ giới “bảy chị em” mở rộng thăm dò khai thác để có thể bán dầu chứ nếu không, CSVN không còn kinh phí mà hoạt động vì Liên Xô sụp đổ.
Cán Kiệt không cách gì có thể lên làm thủ tướng nếu không có giới “bảy chị em” chống lưng tối đa về mặt tài chánh. Vây cánh bên trong ĐCSVN thân Hoa Kỳ có thể lên làm thủ tướng ba đời liên tục từ Kiệt đến Dũng, là hoàn toàn nhờ thanh thế tài chánh đầu tư của giới tư bản dầu hỏa Hoa Kỳ đứng đàng sau hậu thuẩn. Chính tư bản của giới dầu hỏa Hoa Kỳ cứu vãn đảng khỏi bị tê liệt buổi ban đầu. “Dũng đi rồi Dũng lại về” là điều chắc chắn nếu tập đoàn PVN liên hệ chặt chẽ với quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn còn nằm trong tay của vây cánh Nguyễn Tấn Dũng.
TBT Trọng cậy cục mãi mới mượn được hai trăm triệu Mỹ kim từ Tập Cận Bình để lo lót mua chuộc các ủy viên TƯ đảng trong kỳ ĐH đảng lần thứ 12 nhằm truất phế Dũng nhưng với 37 tỷ Mỹ kim doanh thu từ PVN có trong tay, ông Dũng dù có ra đi nhưng vẫn làm các ủy viên ngồi lại TƯ kiếm cách nịnh hót để có thêm tài lộc. Hơn nữa, về mặt tiền tài, ngồi ở ghế TBT mà tập đoàn PVN béo bở với 10 % GDP vẫn được tiếp tục chia chác bởi vây cánh đàn em của Dũng thì làm sao TBT Trọng đủ mạnh về tài lực để mua chuộc sai khiến các ủy viên TƯ đảng ở đường dài?
Ngoài ra, xin được lưu ý là ngân quỹ cho việc tân trang vũ khí hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam sẽ hầu hết đến từ lợi nhuận dầu hỏa. Điều này lại càng làm cho phe TBT Trọng cần phải liều chết thanh toán đàn em của Dũng tại PVN vì uy quyền của TBT Trọng làm sao mà đứng vững nếu quân đội vẫn còn lệ thuộc vào sự cung ứng tài chánh của vây cánh phe cựu thủ tướng Dũng?!
Giá dầu hỏa trên thị trường thế giới vào thời Obama làm tổng thống dù giảm sút hẳn so với trước đó nhưng vẫn không hề chôn vùi vai trò chủ lực đầu tàu của ngành dầu hỏa đối với nền kinh tế èo uột của Việt Nam. Mọi ngân khoản viện trợ hàng trăm tỷ Mỹ kim từ tiền thuế của người dân Mỹ vào Việt Nam thông qua Ngân Hàng Thế Giới (WB) với hơn 327 công trình đều không ít thì nhiều xoay quanh trợ giúp cho ngành dầu hỏa của Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ xây dựng kho bãi, phi trường, đường xá, các trạm tải điện, các trạm xử lý nước ngọt, giáo dục, đào tạo, vân vân… Thậm chí, sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ sau này tại cảng Cam Ranh cũng không ngoài mục đích bảo vệ những đầu tư về dầu hỏa của giới tư bản Hoa Kỳ vào Việt Nam. Không phải vô cớ mà thủ tướng Dũng thà là chịu mang tiếng thua trí trước TBT Trọng chứ dứt khoát phải lấy lòng ông chủ Mỹ trong vụ bứng tướng Thanh khiến TBT Trọng hưởng không Viettel.
Tài lực của Trung Cộng đổ vào Việt Nam ồn ào trước mắt nhưng trên thực tế, Hoa Kỳ mới thật sự là người tài trợ chủ yếu về kinh phí chủ yếu cho mọi hoạt động của ĐCSVN. Chỉ cần nhìn vào số tiền của một vài dự án trong vô số dự án của WB đổ ồ ạt vào Việt Nam từ năm 2012 trở đi, mọi người không khỏi chóng mặt:
1. Chương trình canh tân các trạm dẫn điện: 500 triệu đô la.
2. Chương trình canh tân xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, lọc nước tại Sài Gòn: 450 triệu đô la.
3. Chương trình năng lượng sạch và cải tiến công suất các nhà máy điện nhưng lại giảm ô nhiễm: 448 triệu đô la.
4. Chương trình an cư và an toàn cho các đê đập tại Việt Nam: 415 triệu đô la.
5. Chương trình đào tạo cán bộ cách thức quản trị kinh tế sao cho năng động 1 và 2: 500 triệu đô la.
6. Chương trình xây dựng đường xá cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: 228 triệu đô la.
7. Chương trình phát triển đô thị Đà Nẵng: 202 triệu đô la.
8. Chương trình phát triển thành phố Cần Thơ và ngoại ô: 250 triệu đô la.
9. Chương trình xây dựng cầu đường từ thanh thị về nông thôn: 385 triệu đô la.
Tất cả các dự án tài trợ của WB mà Việt Nam có được như 9 dự án thí dụ ở trên với số vốn trợ cấp khổng lồ đều là quyền lợi ngầm mà nước Mỹ hậu đãi cho Việt Nam do mở cửa chấp nhận tư bản dầu hỏa Hoa Kỳ vào đầu tư. Nếu tư bản dầu hỏa Hoa Kỳ không được phép vào Việt Nam khai thác thì đừng hòng chính phủ Hoa Kỳ bật đèn xanh cho sự tài trợ này. Diễn giải chi ly như thế để thấy PVN không đơn thuần là một tập đoàn kinh tế mà gần như là một tổ chức giúp Hoa Kỳ xoay chuyển hậu trường chính trị tại Việt Nam sao cho thuận lợi cho giới tư bản Hoa Kỳ, mà trong đó, tư bản dầu hỏa là chủ yếu.
TBT Trọng đụng đến PVN là đụng một cách trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam mà vây cánh Nguyễn Tấn Dũng chỉ là tay chân đại diện mà thôi. Nếu Hoa Kỳ tin vây cánh TBT Trọng mà hất đàn em của Dũng thì đàn em của Dũng mới bi văng. Còn như Hoa Kỳ chống lại việc thanh trừng vây cánh ông Dũng thì việc TBT Trọng đập PVN chỉ như là tự tay đào hố chôn sự nghiệp chính trị của mình mà thôi.
Cho nên, mọi người dễ dàng nhìn thấy sách lược mà TC II và TBT Trọng tung ra để khống chế PVN là một sách lược đi đường vòng để giảm thiểu rủi ro. Có nghĩa là vây cánh của TBT Trọng và TC II của tướng Vịnh không tấn công trực tiếp PVN mà tấn công các cựu công chức của PVN rồi từ từ dùng cớ điều tra vụ án tiến hành thanh tra sổ sách tập đoàn kinh tế này trong quá khứ để từ đó tạo áp lực mạnh khống chế hay loại trừ những ai trong PVN vẫn còn trung thành với vây cánh của cựu thủ tướng Dũng. Kế hoạch tiến đánh từ từ này xem ra có hiệu quả nếu như không bị Trịnh Xuân Thanh phản pháo cảnh giác vây cánh cùng phe, nêu đích danh TBT Trọng ra mà chỉ trích sau khi đào thoát.
Cựu tướng CA Nguyễn Văn Hưởng có lẻ vẫn còn căm tức bị tướng Vịnh xỏ mủi trong vụ đấu đá tướng Thanh không công khiến Viettel bị rơi tọt vào tay TC II nên việc Trịnh Xuân Thanh sau khi trốn thoát thành công tố cáo đích danh TBT Trọng bất tài tham nhũng ầm ỷ tới tấp trên mạng cũng khiến cơn giận của tướng Hưởng vơi đi được phần nào. Thế nhưng điều này lại làm các nhà phân tích tình hình tại Việt Nam thấy rõ thế lực chính trị trong đảng bu xung quanh tập đoàn kinh tế PVN thật sự coi quyền uy của TBT Trọng không ra cái gì cả; và vì vậy cuộc tranh giành quyền kiểm soát của PVN lại càng thêm gây cấn.
III. Đinh La Thăng đối đầu TC II:
TBT Trọng bực tức vì vụ Trịnh Xuân Thanh đào thoát thành công khỏi bàn tay của mình rồi lại lôi đích danh mình ra mà ném đá trên mạng nên cho bắt thêm vài cựu viên chức trẻ tép riêu của PVN như Vũ Đức Thuận, Trương Quốc Dũng chẳng hạn cho hả giận, cũng như hòng mong các viên chức này khai tên bí thư thành ủy Sài Gòn là cán Đinh La Thăng, nguyên tổng giám đốc PVN từ năm 2006 đến 2011, tức là những năm huy hoàng nhất của PVN khi giá dầu thô ùn ùn tăng vọt khiến PVN có điều kiện đem đến hàng tỷ Mỹ kim về cho ngân sách, giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh.
Đinh La Thăng là một nhân vật rất đặc biệt mà TBT Trọng và TC II cần phải thanh toán hay loại trừ.
Trước hết, do nắm PVN vào những năm hoàng kim khi giá dầu tăng vọt, Thăng có thể cung cấp cho đảng ngân quỹ dồi dào để cáng đáng chi tiêu tốn kém của bên quân đội. Ngân sách của bộ QP tăng hay giảm hoàn toàn nhờ vào khả năng xuất khẩu dầu hỏa của PVN. Từ đó, Đinh La Thăng vô tình dính líu can dự đến hầu hết đến mọi vụ mua bán vũ khí về cho quân đội, kể cả vụ mua hỏa tiển của Ấn gần đây. Đương nhiên, Ấn Độ hào phóng ứng trước 500 triệu cho Việt Nam không phải là vì Ấn sài sang mà đây là phần trao đổi để Ấn có được sự hậu thuẫn các lô khai thác dầu béo bở từ PVN. Vào tháng 11 năm 2013, PVN đã trao ra năm lô dầu béo bở để cho Ấn lựa dẫn đến việc Ấn ứng trước 500 triệu đô tiền mua hỏa tiển vào năm nay. Thăng tuy không còn làm ở PVN kể từ năm 2011 nhưng ảnh hưởng của Thăng sau sáu năm hoàng kim ở PVN còn rất rõ ràng. Dự tính mua vũ khí Ấn đã có trước đó cũng như mời gọi Ấn vào khai thác dầu hỏa dưới sự đồng ý của Hoa Kỳ của PVN đã có trước đó, vào thời Thăng còn làm tổng giám đốc.
Cho nên không ít thì nhiều, cũng giống như thủ tướng Dũng, Thăng có có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và rất giàu có. Mối liên hệ sâu rộng giữa Thăng và giới tư bản dầu hỏa của Hoa Kỳ hay của đồng minh Hoa Kỳ là một điều dĩ nhiên vì Thăng làm tổng giám đốc PVN đến sáu năm. Do đó, Thăng có tiếng nói về mặt đối ngoại rất mạnh dù trong âm thầm. Đây là điều mà tướng Vịnh không chấp nhận nổi vì Thăng sẽ là cái gai gây cản trở đường lối đối ngoại ngã về Bắc Kinh của TBT Trọng và TC II.
Thăng đương nhiên là giàu có nứt vách như thủ tướng Dũng vì thời Thăng làm tổng giám đốc PVN là vào giai đoạn giá dầu hỏa tăng vùn vụt khiến PVN tiền bạc dồi dào vô số kể, thu chi thất thoát thoải mái chẳng ai để ý miễn là PVN tiếp tục đem về cho đảng mỗi năm cả chục tỷ Mỹ kim để chi tiêu chia chác giữa các ủy viên ở TƯ. Nếu Trịnh Xuân Thanh, một giám đốc con con thuộc tập đoàn PVN có thể nuốt gọn ba ngàn tỷ đồng thì với cương vị tổng giám đốc tập đoàn PVN như Thăng, Thăng bỏ túi bao nhiêu mà chẳng được, miễn mọi ủy viên TƯ đều được chia chác và công quỹ thuế má đều được bội thu do giá dầu tăng. Do đó, cũng giống như thủ tướng Dũng, Thăng cũng có nhiều kết nối vây cánh rộng rãi ở TƯ do có tiền tài dồi dào khiến ý đồ khống chế PVN và loại Thăng của TBT Trọng càng thêm khó khăn.
Trong lúc TBT Trọng dồn hết sức để lo bứng thủ tướng Dũng ra khỏi bộ chính trị ở kỳ đại hội đảng lần thứ 12, Thăng dễ dàng dùng tiền của thuyết phục các ủy viên TƯ đồng ý đuổi Võ Văn Thưởng nghèo kiết xác so với Thăng ra khỏi thành ủy Sài Gòn để tự mình nhảy vào làm bí thư. Chức bí thư Sài Gòn vô cùng quan trọng vì thành phố này cán đáng hơn nửa ngân sách của chính phủ. TBT Trọng không đủ sức đưa người của mình vào mà phải để cho Đinh La Thăng độc chiếm để đổi lại phiếu bầu của vây cánh Đinh La Thăng trong việc truất phế Dũng.
Thành phố Sài Gòn này là cái ổ của vây cánh “Đổi Mới” đã từng làm cuộc chỉnh lý loại bỏ bè đảng Lê Duẩn lên nắm lấy quyền hành vào năm 1986. Sau đó, biết bao nhiêu bí thư từ Sài Gòn đã từng có thể leo lên giữ chức thủ tướng hay TBT đến chủ tịch nước trong suốt ba mươi năm qua. Thăng về Sài Gòn khiến TC II thấy rõ tham vọng của Thăng đang nhắm vào một trong ba chức vị trên. Thăng mà đạt được vị thế của ba chức vụ trên thì tâm huyết của TBT Trọng và TC II bỏ ra bấy lâu để kiểm soát lại đảng, lôi kéo đảng thoát khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ để có thể nhích lại gần với Trung Cộng hơn đâm ra lại trôi sông hết! Cho nên, không diệt hay loại trừ Thăng thì hậu quả sẽ không sáng sủa mấy đối với vây cánh TBT Trọng về sau này.
Khác với bí thư Phạm Duy Cường ở Yên bái, TC II không thể nào cho người đến bắn Đinh La Thăng vì bí thư Cường không có ai ở TƯ để phản pháo cả. Thăng thì ngược lại, tàn dư của vây cánh cựu TBT Nông Đức Mạnh ở TƯ đều theo Thăng. Thăng không phải là đàn em của thủ tướng Dũng lúc ban đầu mà vốn là đàn em của cựu TBT Nông Đức Mạnh. Trong quá trình mở rộng và thâu tóm quyền lực, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thu gộp hết đàn em của Nông Đức Mạnh lẫn Lê Khả Phiêu vào trong vây cánh mình, trong đó có Thăng. Quan trọng nhất là Thăng có mối liên hệ rất đậm đà với vây cánh phe CA của Trần Đại Quang, kể cả trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công An hiện nay ở Sài Gòn. Thời Thăng còn làm bộ trưởng bộ Giao Thông Vận Tải, Dương Chí Dũng thuộc vây cánh CA Hải Phòng cũng được Thăng dung dưỡng chiều chuộng. Cho nên, sát thủ của TC II có một thì dân chém mướn từ bộ CA cho Thăng có đến hai nên TBT Trọng lẫn Vịnh của TC II không thể nào dám bứt dây động rừng, cho người bắn Thăng như bắn bí thư Cường ở Yên Bái một cách dễ dàng được.
Muốn triệt Thăng thì phải có lý lẽ chính đáng khiến Nông Đức Mạnh phải im lặng, và Trần Đại Quang hết cách cứu thì mới được. Do đó, Trịnh Xuân Thanh trở thành cái móc câu của TC II để móc cổ Thăng. Nhưng bí thư tỉnh Hậu Giang tỉnh bơ đứng ra đỡ đòn giùm cho Trịnh Xuân Thanh, nhắm mắt làm ngơ để Trịnh Xuân Thanh xuất ngoại, lôi cổ TBT Trọng ra mà chửi ầm ỹ trên mạng, rồi giám đốc CA Sài Gòn cho người móc súng đứng sẵn chờ bảo vệ Thăng, còn muốn mời Thăng ra ngoài Hà Nội họp để bắt cho dễ thì có Trần Đại Quang ngay đó khiến TC II của tướng Vịnh còn làm được gì?
Cho nên muốn triệt Thăng và vây cánh của PVN sân sau của gia đình Nguyễn Tấn Dũng để có thêm thanh thế khi giao thiệp với Hoa Kỳ, TBT Trọng phải đem hai anh em nhà Trần Đại Quang ra treo cổ trước thì mới được. Tuy nhiên, nếu TC II của TBT Trọng thật sự đủ mạnh thì đã treo cổ Quang từ lâu rồi, không cần lập kế đi đường vòng từ Trịnh Xuân Thanh đến Đinh La Thăng để rồi mới có thể đến Trần Đại Quang. Nguyên cục trưởng cục Hàng Hải Việt Nam là Dương Chí Dũng khai đích danh tên của Quang trước tòa trong việc hối lộ bộ CA để nhờ bộ CA che chở mình mà Quang nay vẫn ngồi chễm chệ ở cương vị chủ tịch nước thì xem chừng bộ CA coi họng súng của TC II cũng chẳng có ra gì cả!
IV. Kết:
Mười ba tập đoàn kinh tế quốc doanh tại Việt Nam đều có sai phạm hối lộ, tham nhũng và thất thoát công quỹ nặng nề như nhau hết, từ tập đoàn điện lực EVN đến tập đoàn dầu khí PVN hay cả Viettel. Tập đoàn nào bị lôi ra đánh là do có sự thanh toán phe phái. Phe phái nào bị đánh thì tập đoàn của phe phái đó bị lôi ra tố cao tham nhũng hay bị điều tra.
TBT Trọng và TC II phải đánh PVN để giảm bớt ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ lên ĐCSVN nhằm lấy điểm đối với Bắc Kinh; cũng như để có thêm tài lực nuôi dưỡng đàn em vây cánh của mình. Rõ ràng PVN là bàn tay nối dài của chính phủ và giới tư bản dầu hỏa Hoa Kỳ lên nền chính trị của Việt Nam.
Trọng nay tuổi đã già, có thâm cho lắm thì sức bơi cũng chẳng được bao lâu. Các thế lực sâu mọt trong đảng như Trần Đại Quang hay Đinh La Thăng mà vây cánh sâu mọt của TBT Trọng lo đối phó lại thừa tiền thừa súng nên TBT Trọng càng ráng dồn ép bọn Quang Thăng bao nhiêu thì trụ sở đảng tại Hà Nội lại càng dễ giống như trụ sở đảng ở Yên Bái bấy nhiêu, tức là máu me tùm lum. Chỉ khác ở chổ là sát thủ bóp cò tại trụ sở đảng ở Hà Nội lại không phải là người của TC II theo Trọng như ở Yên Bái mà thôi! Phải chăng đến giờ phút này, TBT Trọng vẫn còn cố hy vọng TC II của tướng Vịnh có nhiều súng hơn hai anh em Trần Đại Quang?

Thực chất Hội nghị Trung ương 4

Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo về tình trạng “tự diễn biến” và ‘suy thoái’ gây hậu quả “khôn lường”, theo truyền thông Việt Nam.

Nguyen Phu Trong, Vietnam Communist party leader

Image copyright NA SON NGUYEN/ AFP/Getty Images
Image caption Tổng Bí thư Việt Nam cảnh báo về ‘hậu quả khôn lường’ trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4

Bàn về thực chất và hiệu quả của Hội nghị này, nhà quan sát xã hội dân sự, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC hôm 13/10/2016:

“Tôi thấy rằng toàn bộ những động tĩnh để dẫn đến Hội nghị Trung ương này, rồi bài phát biểu những vấn đề mà ông Tổng Bí thư xới lên, tôi không biết những người khác đọc ra những cái gì, nhưng tôi đọc ra toàn thấy vị là ‘đấu tranh nội bộ’ ở đây mà thôi.

“Tất cả những chuyện về suy thoái, chuyện về diễn biến rồi tự diễn biến, rồi tự chuyển hóa hay điều gì đó, thì ‘nhằm triệt phe phái’, nó không hợp. Bởi vì như tôi nói, bản thân hệ thống này sinh ra tất cả những căn bệnh đấy mà đúng như một bạn đọc nào đấy đã bảo rằng nó ‘ung thư mọi nơi’, ‘chạy khắp tứ tung’ rồi.

“Cho nên tất cả những ‘bài ấy’ là những bài để họ tự làm với một vẻ là trị cái này, trị cái kia để làm an dân; bức xúc của người dân bây giờ lên một mức cùng cực rồi thì dùng những thủ pháp này, thủ pháp kia để cho nó xì cái bức xúc đó đi một chút, nhưng mà ở bên trong, lõi của nó là ‘tranh nhau ghế’, tranh nhau quyền và làm so để mà hạ được những đối thủ.

“Tôi thì tôi đọc ra như thế, có thể cách đọc của tôi nó hơi cực đoan, nhưng tôi nghĩ như vậy,”từ Bắc Ninh, Tiến sỹ Quang A nêu quan điểm với Bàn tròn của BBC.

Tìm cơ chế khác

Từ Sài Gòn, blogger Nguyễn An Dân, người mới đây có bài viết về Hội nghị TƯ 4 trên mục Diễn đàn của BBC Việt ngữ, bình luận thêm về thực chất của sự kiện này, ông nói:

“Thực chất của Hội nghị Trung ương 4, thứ nhất, là nó tiến hành các hội nghị thường kỳ, 6 tháng một lần, trong một nhiệm kỳ, một khóa của Đảng; thứ hai là Hội nghị Trung ương 4 tìm lối đi trong bối cảnh mà các khái niệm, các định nghĩa về quản trị xã hội hiện nay đã lỗi thời, cản trở Việt Nam hội nhập.

“Thứ ba là tìm cơ chế khác, tôi nghĩ là như vậy, để giải quyết bức xúc xã hội. Thí dụ như bây giờ vấn đề Formosa giải quyết như thế nào? Đóng cửa Formosa thì chắc là không, nhưng phải có một biện pháp phù hợp.

TS Khoa học Nguyễn Quang A

Image copyright FB Nguyễn Quang A

“Thì biện pháp này có khi lại làm cho Đảng phải ra những quyết định mà từ trước đến giờ Đảng chưa muốn thực hiện. Thí dụ như có những tin đồn hiện nay như sẽ cho ngưng chức (một cựu quan chức tỉnh ủy Hà Tĩnh) là gọi là một tác nhân đầu tiên góp phần chính yếu vấn đề đưa Formosa đi vào hoạt động… Đó là tôi cũng nghe một tin đồn thế thôi.

“Đó là xử đến cấp Ủy viên Trung ương (nếu có) thì đó cũng là một tiền lệ mới, từ trước đến giờ, vì vấn đề sai phạm pháp luật, hay là tham nhũng, thì cũng ít có khi nào mà xử các Ủy viên Trung ương lắm. Còn xử những Ủy viên Bộ Chính trị trước đây, chẳng hạn như ông Hoàng Văn Hoan, ông Trần Xuân Bách, thì nó chỉ là vấn đề chính trị, vấn đề đường lối, vấn đề quan điểm.

“Đây (nếu có) sẽ tạo ra một tiền lệ mới trong đảng về vấn đề xử lý, chứ không xử thì không yên với dân được về vấn đề Formosa đâu,” blogger Nguyễn An Dân, một người làm việc trong lĩnh vưc tư vấn chính trị, chính sách ở Việt Nam nói với BBC.

Xa cách lý thuyết – thực tế

Cũng từ Sài Gòn, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), nêu quan điểm về thực chất của Hội nghị, ông nói:

“Đến Hội nghị Trung ương 4 kỳ này, tôi có cảm giác là ông Nguyễn Phú Trọng đang bế tắc, nó khác hẳn với tâm thế được coi là thắng lợi gần như trọn vẹn của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12, và dường như ông lặp lại một phương pháp luận từ thời ông ở Tạp chí Cộng sản, chứ không phải đi vào tình hình nước sôi, lửa bỏng như là bà con hay nhắc tới, điều mà dân có thể ‘chết ngay lập tức’, ‘chết đứ đừ’ lập tức.

TS. Phạm Chí Dũng

Image copyright Việt Nam Thời Báo IJAVN
Image caption Diễn văn của Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN tại Hội nghị TƯ4 ‘không có’ hoặc ít có từ nào nhắc tới sự cố và vụ việc môi trường Formosa, theo TS Phạm Chí Dũng.

“Sự xa cách giữa lý thuyết và thực tế vẫn là một căn bệnh kinh khủng, căn bệnh mấu chốt và từ đời này sang đời khác của những người cộng sản, đặc biệt là những người ‘cộng sản kinh viện’ như ông Nguyễn Phú Trọng. Và đó là tử huyệt của Chủ nghĩa Cộng sản, nếu có chủ nghĩa cộng sản đó. Đó là vấn đề thứ nhất mà tôi muốn nêu.

“Vấn đề thứ hai, không có gì ngạc nhiên nếu trong diễn văn ‘chào mừng’ Hội nghị Trung ương 4, tôi dùng từ ‘chào mừng’ của ông Nguyễn Phú Trọng, lại không có từ Formosa nào ở trong đó, hoặc là nếu có, cũng chỉ ít mà thôi, tại vì nếu chúng ta so sánh thì sau vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 5/2014, thì thậm chí sau đó là Hội nghị Trung ương và sau đó Quốc hội cũng không có một báo cáo công khai nào và một Nghị quyết nào về vấn đề Biển Đông.

“Biển Đông lớn như thế mà còn không đặt ra thì huống chi là vấn đề Formosa, tôi cho rằng đây cũng là một sự xa cách giữa lý thuyết và thực tế và người ta đang muốn ba không: ‘không nghe, không thấy, không biết’ và cuối cùng sẽ là không còn cái gì hết,” Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) nói với BBC.

‘Cũng chưa hiểu lắm’

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á của Singapore (ISEAS), nhà phân tích về chính trị và chính sách, chiến lược, chia sẻ với Bàn tròn thứ Năm về một khía cạnh trong thực chất của kỳ Hội nghị, ông nói:

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp

Image copyright Phuong Ngo
Image caption Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho rằng bản thân trong nội bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN ‘họ cũng chưa hiểu lắm’ về chuyện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

“Những chuyện khác như chuyện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đến ngay trong bài mở đầu ấy, ông cũng nói rằng phải xem thêm vì bản thân trong nội bộ họ (BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam), họ cũng chưa hiểu lắm.

“Đưa ra chuyện ấy để mọi người ở trong Hội nghị Trung ương ấy bàn để xong rồi người ta công bố cái bàn (luận) ấy ra, rồi mình xem xem là họ hiểu như thế nào?”, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC.

Yêu cầu cho Hội nghị

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị hôm 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

“Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.

“Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: ‘Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này…”

Và nhà lãnh đạo của ĐCSVN đặt ra một số câu hỏi, yêu cầu cho Hội nghị:

“Trên cơ sở kế thừa các nghị quyết của Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, đề nghị nghiên cứu bổ sung, làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào? Những biểu hiện như đã nêu trong Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã đủ rõ chưa, cần phải nhận diện thêm vấn đề gì? “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?”

Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi Bàn tròn Thứ Năm tuần này.

Bàn tròn thứ Năm

‘Báo cáo Việt Nam 2035 quá lạc quan’

Ý kiến: Tự ‘chuyển hóa’ từ đâu đến?

Nga ‘võ mồm’ khi nói muốn quay lại căn cứ quân sự Cam Ranh

Bộ Trưởng Quốc phòng Nga mới đây nói với các nghị sĩ nước này rằng Nga đang xem xét khả năng quay lại các căn cứ quân sự của nước này ở Việt Nam và Cuba. Tại Việt Nam, Nga đã từng có căn cứ quân sự tại vịnh Cam Ranh cho đến năm 2002. Một chuyên gia về quân sự quốc tế cho rằng tuyên bố này của Nga rất khó thành sự thật vì sẽ đặt Việt Nam vào tình thế khó.

Được cái này phải mất cái khác

Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov nói với các nghị sĩ nước này rằng Nga sẽ xem xét khả năng thiết lập những cơ sở quân sự tại các vùng xa biên giới với Nga, mà cụ thể là lấy lại những căn cứ quân sự có từ thời Xô Viết ở Việt Nam và Cuba. Tuyên bố này một mặt cho thấy mong muốn trở lại vị trí siêu cường như dưới thời Liên Xô của Nga, mặt khác cũng cho thấy sự căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Nga và một siêu cường khác là Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 13 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã khẳng định một lần nữa chính sách ba không của Việt Nam bao gồm không cho phép đặt căn cứ quân sự của nước ngoài trên đất Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về chính trị và quốc phòng thuộc học viện Quốc phòng Úc, cho rằng mong muốn này của Nga sẽ đặt Việt Nam vào một tình thế khó.

Gs. Carl Thayer: Việt Nam có chính sách 3 không trong đó có một cái không là không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài. Cho nên mặc dù Nga có tiếp cận đặc biệt đối với vịnh Cam Ranh nhưng đó không phải là căn cứ quân sự. Thứ hai điều này cũng đặt Việt Nam vào tình thế khó khi Nga tiến gần hơn lại với Trung Quốc. Vladimir Putin gần đây cũng lên tiếng phản đối kết luận của tòa quốc tế… điều này cho thấy là Nga được cái này phải mất cái kia. Họ không thể tiến gần lại với Trung Quốc mà lại để Việt Nam trả giá, trong khi vẫn trông đợi Việt Nam cho họ tiếp cận tới các cơ sở quân sự.

Nga đã thuê vịnh Cam Ranh của Việt Nam làm căn cứ quân sự từ hồi năm 1978 nhưng sau đó đã rút đi vào năm 2002 do những khó khăn về tài chính và theo như giới chức của Nga nói thì động thái rút quân khỏi căn cứ này là để cho thấy thiện chí của Tổng thống Nga Putin với Mỹ khi quan hệ hai bên đang tốt đẹp. Hồi tháng 3 năm nay, Việt Nam đã cho khai trương cảng quốc tế Cam Ranh là nơi tàu thuyền nước ngoài có thể đến vì các mục đích sửa chữa, bảo dưỡng. Đây cũng là nơi chứa đội tàu ngầm kilo mà Việt Nam mua của Nga và vì vậy cho phép Nga đặt các cơ sở giúp Việt Nam bảo trì, sửa chữa các thiết bị này tại đây.

Họ không thể tiến gần lại với Trung Quốc mà lại để Việt Nam trả giá, trong khi vẫn trông đợi Việt Nam cho họ tiếp cận tới các cơ sở quân sự. – Gs. Carl Thayer

Việt Nam hiện cũng đang vướng vào tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở biển Đông. Mối quan hệ hai nước đã xấu đi đặc biệt vào năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gần quần đảo Hoàng Sa mà cả hai nước đều đòi chủ quyền và hiện do Trung Quốc nắm giữ.

Để đối phó với sức ép từ Trung Quốc, Việt Nam trong những năm vừa qua đã tăng cường quan hệ về nhiều mặt với Hoa Kỳ. Vào năm 2010, khi là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, Việt Nam đã thành công khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố lần đầu tiên ở Hà Nội rằng Hoa Kỳ có quyền lợi tại khu vực biển Đông. Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao đã nói về quan điểm cân bằng quan hệ với các cường quốc mà Việt Nam đang theo đuổi liên quan đến tranh chấp biển Đông như sau:

Ts. Trần Trường Thủy: liên quan đến lợi ích các nước ngoài khu vực trong đấy thì lợi ích của Mỹ là quan trọng như Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố các lợi ích quốc gia của Mỹ ở Biển Đông, thì như thế Mỹ can dự hay như bà nói là can thiệp vào Biển Đông thì trên cơ sở lợi ích của Mỹ. Và cái phương thức đối ngoại của chúng ta là tăng các điểm đồng lợi ích, như vấn đề nào đồng lợi ích trong chính sách đối ngoại của Việt Nam mà cũng lợi ích thì chúng ta cùng khai thác. Trong đấy, đối với chính sách Biển Đông thì chúng tôi nghĩ là càng nhiều sự đan xen lợi ích quốc tế ở Biển Đông thì càng tốt trong việc biến Biển Đông thành vấn đề của khu vực và của thế giới, và qua đó kiềm chế các hành động có thể hung hăn hay hiếu chiến của Trung Quốc, và giữ hòa bình và ổn định để phục vụ lợi ích của ta.

Vì Nga, Việt Nam đã gặp phải tình thế khó khăn với Mỹ vào năm 2014, khi máy bay chiến đấu của Nga đến tiếp liệu tại vịnh Cam Ranh và sau đó bay qua căn cứ không quân của Mỹ tại Guam. Hoa Kỳ ngay sau đó đã lên tiếng yêu cầu Việt nam không cho phép Nga sử dụng vịnh Cam Ranh để tiếp liệu và thực hiện những chuyến bay khiêu khích như vậy.

Mặt khác, giáo sư Carl Thayer cho rằng, dù Nga là bạn lâu năm của Việt Nam, nhưng ở tình thế mới Việt Nam cũng khó đặt lòng tin vào sự giúp ích của căn cứ quân sự Nga đối với Việt Nam, và điều này cũng không thực sự có lợi cho Trung Quốc.

Gs. Carl Thayer: trước kia khi Nga còn có căn cứ ở Cam Ranh, họ có trạm thu nhận tín hiệu và thông tin tình báo, để thu thập thông tin về các tàu chiến ở Ấn Độ dương và vùng Tây Thái Bình Dương. Mặc dù Việt Nam không xác định Trung Quốc là kẻ thù nhưng những gì Việt Nam đang làm là chuẩn bị cho mình để ngăn chặn Trung Quốc. Vậy anh cần phải làm gì với Nga, nước muốn thân với cả Việt Nam lẫn Trung Quốc cùng lúc. Liệu bạn có thể tin tưởng họ được không nếu họ thiết lập cơ sở thu thập thông tin ở Việt Nam và nếu họ cung cấp thông tin cho Việt Nam thì điều này sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của Trung Quốc.

Liệu bạn có thể tin tưởng họ được không nếu họ thiết lập cơ sở thu thập thông tin ở Việt Nam và nếu họ cung cấp thông tin cho Việt Nam thì điều này sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của Trung Quốc. – Gs. Carl Thayer

Chỉ là ‘võ mồm’?

Tuyên bố mới của Nga được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang gia tăng. Hai nước có những bất đồng liên quan đến những thảo luận về ngưng bắn ở Syria. Nga mới đây cũng đã cho chuyển những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến gần biên giới với Ba Lan.

Hồi giữa tháng 9 vừa qua, Nga và Trung Quốc cũng tiến hành tập trận chung ở biển Đông. Theo các chuyên gia quốc tế, đây là một động thái cho thấy mối hợp tác quân sự gia tăng giữa hai nước để đối phó với Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á. Giáo sư Carl Thayer cho rằng những hành động gần đây của Nga cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Mặt khác điều này cũng đặt Việt nam vào tình thế khó và do đó những gì mà Nga tuyên bố có thể chỉ là ‘võ mồm’

Gs. Carl Thayer: Theo tôi Nga không thể đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh trong khu vực khi họ tập trận chung với Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến Nhật BẢn, hay cho máy bay tiếp nhiên liệu ở Việt Nam như vụ vài năm trước và khiến Việt Nam khó chịu… Việt Nam sau đó đã không muốn thảo luận vấn đề này vì nó quá nhạy cảm. Thái độ đó ép Việt nam phải chọn một bên nào đó. Việt nam rất độc lập về mặt này và họ sẽ kháng cự lại sức ép đó. Mộ người bạn truyền thống như Nga đối với Việt Nam thì không nên đặt Veietj nam vào vị trí khó xử. Cho nên có thể đây chỉ là võ mồ của Nga về những gì mà họ muốn làm.

Hiện Việt Nam cũng là nước mua rất nhiều vũ khí từ Nga. Theo giáo sư Carl Thayer, hơn 90% những vũ khí mà Việt Nam mua trong vòng 4 năm qua là đến từ Nga. Tuy nhiên điều này dường như đang thay đổi khi có những dấu hiệu trong năm nay cho thấy Việt Nam đang tìm mua những chiếc máy bay thay thế cho MiG 21 và SU 22 đã cũ của Nga bằng những máy bay từ những nguồn khác. Giáo sư Carl Thayer cho rằng, Nga đã có lúc chịu sức ép của Trung Quốc và giao hàng chậm cho Việt Nam. Điều này đã khiến Việt Nam khó chịu và vì vậy đang tìm cách đa dạng hóa nguồn mua vũ khí, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Nga. Điều này cũng tương tự như những gì Việt Nam đã làm khi mời tàu của nhiều nước ghé qua cảng Cam Ranh trong thời gian qua.

Tranh Cử TT Tại Hoa Kỳ: Những Tiền Lệ

Cuộc tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và doanh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa tối chủ nhật ngày 9/10/2016.

Cuộc tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và doanh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa tối chủ nhật ngày 9/10/2016. AFP

Cuộc tranh cử Tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ gây kinh ngạc cho thế giới về cả nội dung lẫn chiều hướng tiến hành, khiến dư luận bên ngoài cho rằng chưa khi nào xảy ra như vậy. Thật ra, đây là một sắc thái riêng của nền dân chủ Hoa Kỳ mà người ta nên tìm hiểu. Diễn đàn Kinh tế sẽ phân tích sắc thái đó…

Hai lập trường tương phản

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, chưa đầy một tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba mùng tám Tháng 11 để cử tri quyết định về hai vị dân cử cao cấp nhất bên Hành pháp là Tổng thống và Phó Tổng thống, bên Lập pháp là 435 Dân biểu Hạ viện và 34 Nghị sĩ Thượng viện, sẽ bầu lại đại biểu cấp Tiểu bang là 12 Thống đốc Tiểu bang cùng hai đặc khu hành chính là Samoa và Puerto Rico. Ngoài ra, cử tri cũng chọn giới dân cử địa phương và biểu quyết nhiều đề luật sẽ có giá trị pháp lý rộng lớn sau này. Thông thường thì bốn năm nước Mỹ mới có tổng tuyển cử, nhưng cuộc bầu cử năm nay lại đáng quan tâm hơn cả vì nội dung lẫn sắc thái kỳ lạ trong khi giới nghiên cứu kinh tế trên thế giới đang e ngại một vụ tổng suy trầm như đã từng xảy ra năm 2008-2009. Thông thường thì chương trình Diễn đàn Kinh tế của chúng ta không có mục tiêu tìm hiểu về chuyện tranh cử tại xứ này xứ kia, nhưng Hoa Kỳ hiện vẫn là siêu cường có ảnh hưởng nhất về cả an ninh lẫn kinh tế nên Nguyên Lam xin đề nghị ông phân tích cho sắc thái đặc biệt của cuộc tranh cử Tổng thống năm nay.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi hiểu là thế giới có thể kinh ngạc về cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ và chúng ta nên quan tâm đến tiến trình quyết định quan trọng nhất của một quốc gia dân chủ như nước Mỹ. Tuy nhiên, dù dư luận khắp nơi đều theo dõi việc nước Mỹ đề cử lãnh đạo với phong cách rất lạ, người ta không nên quên rằng Hiến pháp Hoa Kỳ có những quy định với nội dung cố tình giới hạn quyền lực của Tổng thống và trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Hoa Kỳ còn bầu ra 469 đại biểu trong hai viện của Quốc hội với thẩm quyền cân bằng vai trò của Tổng thống. Việc bầu cử Quốc hội này rất quan trọng và thực tế cũng chi phối cuộc bầu cử Tổng thống, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tài chính của công quyền.

Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại, chứ về nội trị thì không thể muốn làm gì thì làm, trong khi đó, xã hội dân sự và thị trường kinh tế lại có rất nhiều tự do.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Chi tiết thứ hai đáng chú ý là sắc thái kỳ lạ, thậm chí kỳ cục, của cuộc tranh cử Tổng thống khi các ứng cử viên nặng lời mạt sát nhau là người không xứng đáng để lãnh đạo nước Mỹ. Điều bất thường ấy thật ra là một đặc tính của việc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ ngay từ thời lập quốc, hơn 200 năm trước, và cho thấy một chuyện trái ngược, là sức mạnh của nền dân chủ. Chuyện thứ ba thì hơi khó hiểu nên chúng ta phải giải thích, là sự chọn lựa bất thường năm nay giữa hai lập trường có vẻ quá tương phản.

Nguyên Lam: Như ông vừa trình bày thì ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba khía cạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ, thứ nhất là quyền lực Tổng thống, thứ nhì là sắc thái khá kỳ cục của việc tranh cử khi hai phe trong cuộc đả kích nhau với lời lẽ nặng nề, và thứ ba là các lập trường quá tương phản trong dư luận Hoa Kỳ. Nguyên Lam xin mời ông mở đầu về quyền hạn của Tổng thống.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới bên ngoài ít chú ý rằng từ thời lập quốc, Hoa Kỳ đã chọn nền cộng hòa là cho người dân bầu lên những đại biểu sẽ thay mặt mình lãnh đạo đất nước. Nền cộng hòa ấy có sắc thái hiếm hoi là giới hạn vai trò của chính quyền và nhà nước để bảo toàn không gian sinh hoạt rộng lớn hơn cho công dân và các tổ chức xã hội dân sự. Hiểu ra điều ấy thì ta mới thấy là ngay từ đầu, người ta không đánh giá cao chính quyền và các chính trị gia, là điều ít thấy trong các quốc gia khác. Thứ hai, vị đại diện dân cử cao cấp nhất là Tổng thống thật ra không có nhiều quyền hạn vì phải dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia.

Đó là Hạ viện với 435 dân biểu được bầu lại mỗi hai năm nên cần lắng nghe quan điểm của quần chúng và có thẩm quyền lớn về công chi thu ngân sách. Thứ hai là Thượng viện với các Nghị sĩ được bầu cho một nhiệm kỳ dài hơn, là sáu năm để có sự ổn định, nhưng hai năm lại tái tục một phần ba, với thẩm quyền rất cao về đối ngoại và pháp chế để phê chuẩn những lựa chọn của Tổng thống bên Hành pháp. Thứ ba là vì Hoa Kỳ theo thể chế liên bang nên cử tri cũng bầu lại Thống đốc các Tiểu bang với quyền hạn có thể thu hẹp vai trò của liên bang, điển hình là lập trường của đa số tiểu bang chống đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế ObamaCare của Tổng thống. Thứ tư, ngành Tư pháp có thẩm quyền duyệt xét hoặc bác bỏ quan điểm của Lập pháp lẫn Hành pháp và cao nhất là Tối cao Pháp viện với chín thẩm phán hoàn toàn độc lập về chính trị. Sau cùng, từ hơn trăm năm nay, Hoa Kỳ có hệ thống ngân hàng trung ương cũng độc lập về chính sách tiền tệ và tín dụng nên trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế. Vì vậy, Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại, chứ về nội trị thì không thể muốn làm gì thì làm, trong khi đó, xã hội dân sự và thị trường kinh tế lại có rất nhiều tự do.

Cử tri lầm thì bốn năm sau có quyền đổi ý

000_GI57Z.jpg
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và doanh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa tối thứ hai 26/9.AFP

Nguyên Lam: Có lẽ thính giả của chúng ta ít thấy là lãnh đạo siêu cường số một của thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ thật ra không thể tự ý quyết định về mọi chuyện mà phải thường xuyên thỏa hiệp hay dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia. Thưa ông, bây giờ ta bước qua tiết mục thứ hai là sắc thái khá kỳ lạ của cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ…

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin được nói thêm, nhiều người có thể than rằng nền dân chủ Mỹ cứ hay bị ách tắc khi các cơ chế quyền lực và đảng phái chính trị không thống nhất được lập trường hay chính sách và giàng nhau trong bất động. Nhưng đấy mới là ưu điểm của dân chủ là khi giới chức nhà nước phải canh chừng và thỏa hiệp với nhau thì người dân càng có nhiều quyền tự do. Tôi cho rằng ta nên nhấn mạnh đến nghịch lý ấy, chứ nếu nhà nước có quá nhiều quyền hạn và muốn gì cũng được thì chính là quyền tự do của các công dân mới bị thu hẹp.

Bước qua phong cách tranh cử mà tôi xin nôm na gọi là các ứng cử viên cứ ném bùn vao nhau thì cuộc tranh cử Tổng thống năm nay chẳng là ngoại lệ. Ngay từ năm 1800 cho tới gần đây, chúng ta đã thấy hiện tượng ấy. Các bậc quốc phụ đã hình thành nước Mỹ từ thời lập quốc hơn 200 năm trước, như John Adams hay Thomas Jefferson, là Tổng thống thứ nhì và thứ ba, đã tranh cử với nhau theo kiểu hào hứng đó. Ban tranh cử của họ đều dùng thậm từ mạt sát nhau một cách thô tục, nhưng sau đó thì vẫn hòa giải và hợp tác chứ không ai bị thủ tiêu hoặc bỏ tù. Sau đó, qua nhiều cuộc tranh cử khác, nhiều ứng cử viên cũng bị đối thủ chê trách là kém tài thiếu đức và nếu lên làm Tổng thống thì sẽ đưa nước Mỹ vào đại họa. Từ Tướng Andrew Jackson vào năm 1815 cho tới các nhân vật lẫy lừng của thế kỷ 20 như Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy hay Bill Clinton, George W. Bush gần đây đều đã bị chửi bới, đời tư bị bươi móc mà sau cùng nước Mỹ vẫn tồn tại và còn vững mạnh hơn chứ không tiêu vong vì lỡ bầu lên một Tổng thống bất xứng như người ta nói!

Nhận xét sau cùng là cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ có thể gây ấn tượng sai lầm về một xã hội điên khùng, với các ứng cử viên phát biểu lung tung. Đấy là sắc thái sống động của sinh hoạt dân chủ, nơi báo chí có quyền tường thuật, bình nghị và thậm chí xuyên tạc, để cho cử tri suy xét và chọn lựa. Rốt cuộc thì nếu cử tri có lầm thì bốn năm sau lại có quyền đổi ý, nhờ vậy mà không thể nào có lãnh tụ tồn tại đến vài chục năm để đưa quốc gia vào thảm họa!

Sau hai cuộc tranh cử đầy sóng gió năm 1952 và 1968, nước Mỹ vẫn tồn tại và vững mạnh. Lần này cũng thế mà thôi và nếu người Mỹ không nhớ thì lãnh đạo các nước khác lại chẳng thể quên được. Kết luận của tôi là đừng coi thường cái nền dân chủ quái lạ này.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Nguyên Lam: Nhưng thưa ông, cuộc tranh cử năm nay lại gây ra một ấn tượng khác, đó là tình trạng phân cực quá đáng của chính thành phần cử tri, khi gần phân nửa có lập trường đối nghịch như nước với lửa, và kết tụ vào hai ứng cử viên bị đa số cho là thiếu khả năng hay kém đạo đức. Ông giải thích thế nào về hiện tượng bất thường này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi công nhận là cuộc bầu cử năm nay có sự bất thường về lập trường hơn là về phong cách hay sắc thái thô tục là chuyện mình vừa nói ở trên, nhưng bất thường chứ không hẳn là chưa hề xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Ta có nhiều cách giải thích hiện tượng kỳ lạ đó, tôi xin mạn phép nêu ra vài ý kiến thô thiển sau đây.

Thứ nhất, thế giới đang bước qua một giai đoạn phát triển khác và là quốc gia tiên tiến nhất, Hoa Kỳ cảm nhận ra sự chuyển động ấy trong đó có tinh thần chống đối trào lưu toàn cầu hóa. Nhưng hiện tượng chung là các đảng phái chính trị cổ điển đều gây thất vọng và quần chúng thiên về các khuynh hướng cực đoan hơn, với lập trường đối nghịch mạnh hơn. Thứ hai, riêng về trường hợp Hoa Kỳ, ta có hai sự kiện đáng chú ý là nước Mỹ đã lâm chiến quá 15 năm mà chưa thấy kết quả và mức sống của thành phần trung lưu lại sa sút so với vài thập niên trước. Kết hợp hai chuyển động ấy với truyền thống tranh cử đầy tính chất mạt sát của nền dân chủ Mỹ, ta mới hiểu vì sao phe này gán cho phe kia những tội tầy trời như bà Hillary Clinton là công cụ của thế lực tài phiệt hay tỷ phú Donald Trump là tay sai của ngoại bang!

Sự thật không đơn giản như vậy mà còn cho thấy một chuyện lý thú khác. Đó là nền dân chủ Hoa Kỳ đang phản bác lý luận về “thuyết âm mưu”, theo đó có thế lực mờ ám nào đã quyết định về mọi chuyện của nước Mỹ. Người ta chỉ thấy các phần tử ưu tú của xã hội Hoa Kỳ đều bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cử tri chứ chẳng có một ai đã dàn dựng được mọi chuyện!

Nguyên Lam: Có lẽ nhận xét vừa rồi của ông mới là điều lý thú nhất. Xưa nay, người ta cứ tưởng rằng nước Mỹ tính trước được mọi chuyện hoặc Chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng mọi sự theo một chủ đích nào đó. Nhưng ai ngờ Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương do một Tổng thống Dân Chủ xúc tiến như một dấu ấn của mình lại bị Quốc hội phản bác với hậu thuẫn của đảng Dân Chủ. Ngược lại, đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn ủng hộ nguyên tắc tự do mậu dịch nay cũng chống và giới lãnh đạo của đảng lại lúng túng với một ứng cử viên do quần chúng ở đưa lên. Hồi nãy, ông có nói tình trạng bất thường này có xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ, Nguyên Lam xin ông nhắc tới những tiền lệ đó cho thính giả của chúng ta khỏi ngạc nhiên.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Năm 1968, Hoa Kỳ cũng mệt mỏi về một cuộc chiến, là hồ sơ Việt Nam, và xã hội lâm vào đại loạn với hai vụ ám sát là Nghị sĩ Robert Kennedy và mục sư Martin Luther King Jr.. Khi ấy, đảng Dân Chủ lâm vào khủng hoảng và Đại hội đảng tại Chicago để chuẩn bị tranh cử Tổng thống đã tiến hành trong hỗn loạn và cử tri chọn một người ít ai tin cậy, chính là ông Richard Nixon bên đảng Cộng Hòa. Trước trào lưu phản chiến khá ồn ào, ông ta tranh thủ được đa số thầm lặng và đạt kết quả bất ngờ là đánh bại ứng cử viên Hubert Humphrey do Tổng thống Lyndon Johnson đề cử. Trường hợp thứ hai là năm 1952, khi Hoa Kỳ chưa thể dứt điểm cuộc chiến Cao Ly tại bán đảo Triều Tiên và như ông Johnson, Tổng thống Harry Truman không ra tái tranh cử mà để ông Adlai Stevenson là ứng cử viên của đảng Dân Chủ đối đầu với Đại tướng Eisenhower bên đảng Cộng Hòa. Khi ấy, ta cũng thấy trào lưu đả kích đối phương là thân cộng hoặc bị mật vụ của Liên bang Xô viết xâm nhập vào thượng tầng đảng chẳng khác gì năm nay. Nhưng sau hai cuộc tranh cử đầy sóng gió năm 1952 và 1968, nước Mỹ vẫn tồn tại và vững mạnh. Lần này cũng thế mà thôi và nếu người Mỹ không nhớ thì lãnh đạo các nước khác lại chẳng thể quên được. Kết luận của tôi là đừng coi thường cái nền dân chủ quái lạ này.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích kỳ này.

 Tin, bài liên quan

Không được đền bù, ngư dân Nghệ An nói gì?

Trẻ em địa phương ven biển miền Trung Phú Yên bán đồ lưu niệm san hô khô cho khách du lịch hôm 1/8/2016.

Trẻ em địa phương ven biển miền Trung Phú Yên bán đồ lưu niệm san hô khô cho khách du lịch hôm 1/8/2016. AFP photo 00:00/00:00

Vào ngày 29 tháng 09 năm 2016, thủ tướng chính phủ đã ký quyết định đền bù cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Trong khi đó một số ngư dân Nghệ An cũng nói chịu thiệt hại nhưng không thuộc đối tượng được bồi thường.

Ngư dân ở Nghệ An chịu nhiều thiệt hại

Sự việc thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi đầu tháng 04 năm 2016, đã gây ra biết bao khó khăn cho ngư dân ở khu vực miền Trung, cá bị chết hàng loạt, người dân không ai dám ăn cá.

Vào ngày 30 tháng 06 năm 2016, chính phủ đã nhận 500 triệu Mỹ kim của Formosa đền bù cho sự việc mà họ gây ra, sau khi quyết định nhận số tiền đền bù đó của Formosa thì nhiều ngư dân lại chờ vào số tiền đền bù của Formosa, trong thời gian đó thì chính phủ đã có 1 số hỗ trợ gạo cho ngư dân ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, trong khi đó ngư dân ở Nghệ An lại không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào.

Vào các ngày 26 và 27 tháng 09 năm 2016, hơn 600 bà con ngư dân ở Nghệ An đã vào tòa án thị xã Kỳ Anh để khởi kiện và yêu cầu Formosa bồi thường thiệt hại cho bà con ngư dân, số tiền bà con yêu cầu Formosa bồi thường là 56 tỉ đồng với 506 lá đơn, tuy nhiên sau đó vào ngày 08 tháng 10 năm 2016, tòa án đã trả lại đơn cho bà con ngư dân với những lý do không hợp lý.

Sau đó vào ngày 03 tháng 10 linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, Quản xứ giáo xứ Song Ngọc cũng đã đại diện cho hơn 600 bà con ngư dân, gửi đến Quốc hội và Chính phủ đơn kiện của bà con ngư dân yêu cầu Formosa bồi thường cho ngư dân.

Đời sống của người ngư dân thì vô cùng tệ hại bởi vì biển là nguồn sống của người dân, người ngư dân sống với biển và chết vì biển…
– LM Đặng Hữu Nam

Vào ngày 29 tháng 09 thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 1880 đền bù cho ngư dân cho 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, mà không có đền bù cho ngư dân ở Nghệ An.

Trước sự việc đó linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, giáo dân của cha đa số là đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối, nên sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra từ hồi đầu tháng 04 thì bà con ngư dân trong giáo xứ của cha gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cha Nam chia sẻ:

“Đời sống của người ngư dân thì vô cùng tệ hại bởi vì chúng ta biết là vốn đời sống ngư dân vốn đã nghèo rồi thì gặp thảm họa này thì đời sống của họ càng thêm thê thảm hơn bởi vì biển là nguồn sống của người dân, người ngư dân sống với biển và chết vì biển, vì thế mà khi biển chết cá chết thì người dân cũng lâm vào hoàn cảnh chết đó là bởi vì người ngư dân không thể đi làm được, không thể có nghề nghiệp và  mất việc thuyền bè nằm bờ. Điều đó sáu tháng trời mà không có thu nhập hàng ngày để người ta chi dùng hậu quả của nó tàn khốc đến mức độ nào. Bên cạnh đó không chỉ là việc người ta không thu nhập hàng ngày mà các gia đình lâm vào cảnh phá sản hoàn toàn bởi vì các phương tiện đánh bắt của họ đều phải vay ngân hàng để chi trả vào phương tiện đánh bắt, người ta sống được qua 6 tháng qua, là nhờ vào các tổ chức từ thiện hoặc các tổ chức tôn giáo giúp đỡ cứu trợ mà thôi”

Anh Thanh một ngư dân ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An cũng cho biết những khó khăn mà gia đình anh cũng như những ngư dân đánh bắt cá, hay kinh doanh ở bãi biển Cửa Lò gặp phải:

Thiệt hại thì rõ ngay trước mặt nói chung thì ở Miền Trung thì 4 tỉnh trong kia nhưng mà có cả Nghệ An nữa. Thứ nhất là cả vấn đề là hải sản cũng bị nhiễm rồi. Thứ hai nữa là nếu có đánh về được thì người ta cũng không mua nữa, người ta cũng không tiêu thụ nữa giá cả nó quá bèo nên đời sống ở đây giờ khó khăn, chật vật lắm

Ông Hanh một ngư dân ở Hà Tĩnh cho rằng, thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung, chịu ảnh hưởng nhất là Hà Tĩnh rồi theo dòng hải lưu thì vào đến tận Thừa Thiên Huế, nhưng ngư dân ở Nghệ An cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng, vì có cùng ngư trường đánh cá, hơn nữa ông cho biết, dù đánh cá ở biển Hà Tĩnh hay biển Nghệ An thì sau sự kiện cá chết thì người dân ở Nghệ An không ai ăn cá, thì như vậy ngư dân họ cũng chịu ảnh hưởng rồi.

“Khi mà đánh bắt trên biển thì thường thường trước đây biển chưa chết thì tôi gặp rất nhiều thuyền bè ở Tỉnh Nghệ An mà vùng biển Nghệ An khi mà theo luồng cá, khi con cá, con mực mà nó đi theo dòng nước thì ở tỉnh Hà Tĩnh thì lên cùng tỉnh Nghệ An nên đánh bắt ở cùng vùng tỉnh Nghệ An khi thảm họa môi trường thiệt hại ở bốn tỉnh miền Trung thì các tỉnh lân cận cụ thể như là tỉnh Nghệ An thì sát với tỉnh Hà Tĩnh thì cũng chẳng xa là bao mà một khó khăn nhất, một thiệt hại nhất đó là khi đánh bắt thu nhập về chẳng ai mua mặc dù cá đó là của biển Nghệ An”

Sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra, thì nhiều ngư dân từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế còn nhận được số ít ỏi hỗ trợ từ chính quyền, tuy nhiên ngư dân Nghệ An không nhận được bất cứ thứ gì.

Cha Nam cho biết:

“Nghệ An thì không có ở nơi nào có mà kể cả nơi Giáo Xứ Phú Yên của tôi đây thì thậm chí không được đả động đến trong tất cả các báo cáo của nhà cầm quyền về vấn đề thảm họa là nạn nhân”.

Tại sao ngư dân Nghệ An không nhận được đền bù

Theo quyết định số 1880 của chính phủ về việc đền bù cho ngư dân chịu ảnh hường thảm do Formosa gây ra thì ngư dân Nghệ An không được đền bù, để tìm hiểu lý do ngư dân Nghệ An không nhận được đền bù dù cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì chúng tôi có liên lạc với phòng tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An, thì người đại diện cho biết, ngư dân Nghệ An chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp, không bị thiệt hại nhiều.

Người đại diện này cho biết:

“Nghệ An có ảnh hưởng trực tiếp đâu, cái hỗ trợ này có cơ sở cả”

Ông Thanh ngư dân ở Nghệ An cho rằng, cán bộ họ không về trực tiếp dân để xem tình hình, nên không biết ngư dân sống khổ như thế nào, khi nói về lý do ngư dân Nghệ An không nhận được tiền đền bù thì ông nói cái này do mấy ông trên lo, nhưng ngư dân ở Nghệ An sẽ quyết đòi cho được tiền đền bù.

Chính phủ đền bù cho bốn tỉnh là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế chứ ở Nghệ An mình không được nhưng mà mình phải kiên quyết là đòi bằng được chứ Nghệ An mình cũng nằm trong Miền Trung mà.
– Ông Thanh, Nghệ An

Chính phủ đền bù cho bốn tỉnh là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế chứ ở Nghệ An mình không được nhưng mà mình phải kiên quyết là đòi bằng được chứ Nghệ An mình cũng nằm trong Miền Trung mà.

Anh Phi một ngư dân ở Quỳnh Lưu ở Nghệ An cũng không biết tại sao ngư dân Nghệ An không được đền bù, nhưng vùng đánh bắt là vùng đánh bắt chung nên càng thiệt hại:

“Vùng đánh bắt thì đánh bắt chung, Hà Tĩnh với Nghệ An lại càng gần lại càng thiệt hại hơn nữa.

Khi nói về quyết định số 1880 của chính phủ về việc đền bù cho ngư dân thì cha Nam cho rằng:

“Với quyết định của 1880 của thủ tướng thôi chúng ta cũng có nhiều điều để chúng ta nhận ra bộ mặt của chính quyền. Bởi vì sao Việt Nam ngày hôm nay như thế nào, bởi vì tôi đánh giá được khả năng trình độ và nhận thức của họ, những cái tâm cái tầm của nhà lãnh đạo ngày hôm nay.”

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Vũ Hải cho biết cách ngư dân tiếp cận để dần dần đòi được bồi thường mà Formosa gây nên.

“Trước mắt, họ lên chỗ bộ nông nghiệp phát triển nông thôn trao về tình hình lên quan đến vấn đề trao đôi cho ngư dân, nếu chính phủ nói không được thì xem xét tiếp.”

Qua đây ông Thanh ngư dân ở Nghệ An cũng nhắn gửi đến cán bộ Việt Nam rằng, các ông chỉ ngồi 1 chỗ rồi ra quyết định, còn để biết ngư dân Nghệ An chúng tôi có chịu ảnh hưởng hay không thì các ông nên về tìm hiểu cho biết vì từ khi thảm họa Formosa gây ra tới nay, chưa thấy 1 cán bộ nào về Nghệ An để tìm hiểu cũng như động viên ngư dân cả.

Đàn áp có phải là thượng sách?

Cuộc biểu tình chống Formosa của người dân Kỳ Anh Hà Tĩnh vào sáng Chủ Nhật 2 tháng 10 năm 2016 quy tụ hơn 10 ngàn người.

Liên tục trong tuần lễ đầu tháng 10 nhiều nhà hoạt động dân sự, bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp, thậm chí bị bắt giữ. Lực lượng an ninh được biết là triển khai đông đúc tại Hà Tĩnh sau cuộc biểu tình bất bạo động ngày hai tháng 10.

Đây có phải là một đợt trấn áp mới đối với các lực lượng bất đồng chính kiến trong xã hội hay không? Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong nước về những diễn biến mới này.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người hoạt động dân sự trẻ tuổi ở Đà Nẵng, cho biết tình hình tại Hà Tĩnh vào những ngày cuối tuần đầu tháng 10:

“Qua một số người ở địa phương và mạng xã hội thì ngoài đó, phía an ninh người ta tăng cường lực lượng, sau cuộc biểu tình ngày hai tháng mười, người ta gia cố hàng rào, tường rào cho Formosa. Khi mà thấy các động thái như thế, thì phía người dân ngưng không biểu tình nữa vì bên an ninh chuẩn bị kỹ như thế mà biểu tình thì không có lợi.

Những bức xúc, những phẫn nộ của xã hội gia tăng như thế, mà lại cộng hưởng thêm những tranh chấp, xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền, có thể là phần nào đấy khiến cho những người nắm quyền khá là lúng túng.
-Nguyễn Anh Tuấn

Tại sao có những đàn áp mới?

Ngày chủ nhật 9 tháng 10 đã không có cuộc biểu tình nào xảy ra ở Hà Tĩnh, nhưng lại liên tục có những đàn áp từ phía lực lượng an ninh đối với những người bất đồng chính kiến với nhà nước. Một nhóm các nhà hoạt động dân sự, trong đó có những người được công chúng biết đến nhiều như Luật sư Lê Công Định, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bị tạm giữ ở Vũng Tàu rồi thả ra khi họ tổ chức họp mặt, bàn vấn đề xã hội dân sự.

Ngày 10 tháng 10 lại thêm một nhà hoạt động dân sự nữa bị bắt tại Nha Trang là Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm.

Giải thích những hoạt động trấn áp liên tục đó, anh Nguyễn Anh Tuấn nói:

“Những bức xúc, những phẫn nộ của xã hội gia tăng như thế, mà lại cộng hưởng thêm những tranh chấp, xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền, có thể là phần nào đấy khiến cho những người nắm quyền khá là lúng túng. Trong trường hợp lúng túng như thế thì người ta cần phải có một hành động nào đó để thị uy, để lấy lại sự tự tin, thể hiện quyền lực của họ.

Ngay sau cuộc biểu tình ngày hai tháng 10, nhà nước Việt Nam chính thức ra tuyên bố buộc tội đảng Việt Tân, một đảng chính trị của người Việt ở hải ngoại là một tổ chức khủng bố, và nói rằng sẽ trừng trị bất kỳ tổ chức cá nhân nào hoạt động hợp tác với đảng này. Được biết là sau thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra, tổ chức Việt Tân đã có nhiều hoạt động chống Formosa tại Đài Loan là nơi công ty Formosa có trụ sở chính.

Nhà thờ là một phần của xã hội dân sự và nó gắn bó chặt chẽ với đời sống ngư dân địa phương, đặc biệt ở đây là giáo dân. Nếu cư dân địa phương, giáo dân, chịu những thảm họa như thế mà nhà thờ không làm gì mới là lạ.
-Nguyễn Anh Tuấn

Liên quan đến xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền mà anh Nguyễn Anh Tuấn đề cập, nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn có trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, ông nói:

“Ở hội nghị trung ương 4 của đảng cộng sản Việt Nam thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nêu một vấn đề là hết sức lo lắng về sự diễn biến và tự chuyển biến ở trong đảng, đặc biệt  liên quan đến ông Nguyễn Như Phong của Petrotimes lại đăng một cái bài của một người mà đảng coi là cực kỳ phản động là Bùi Thanh Hiếu, hay blogger Người Buôn Gió.”

Đã có hai nhà báo làm việc trong ngành truyền thông của nhà nước Việt Nam đã bị kỷ luật là ông Nguyễn Như Phong và bà Lê Bình. Ông Phạm Chí Dũng cũng nói là có thể nhà cầm quyền đang bắt đầu một chiến dịch trấn áp những người hoạt động bất đồng chính kiến, như vụ bắt bà Như Quỳnh ở Nha Trang, mà theo ông Dũng đã từ lâu trở thành một cái gai trong mắt những người cầm quyền ở thành phố này.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự sống ở Hà Nội thì cho rằng những hoạt động trấn áp của nhà cầm quyền không chắc là bắt nguồn từ những cuộc biểu tình lớn tại Hà Tĩnh:

“Từ sau đại hội của đảng cộng sản Việt Nam, hay nói cách khác là từ khi có bộ phận lãnh đạo mới này lên, thì tình hình vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn, tình hình xấu đi một cách trông thấy, trong sáu tháng vừa qua, và việc trong hai ngày vừa qua, cũng là nằm trong xu hướng đó mà thôi.

XHDS trong những chuyển biến xã hội

14440816_1753114371616401_8945838132783814264_622.jpg
Cuộc biểu tình chống Formosa tại Hà Tĩnh vào sáng Chủ Nhật 2 tháng 10 năm 2016 quy tụ hơn 10 ngàn người.Citizen photo

Trở lại câu chuyện những cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người ở Hà Tĩnh, bao gồm một số đông giáo dân Công giáo, và có sự dẫn dắt của các vị lãnh đạo tôn giáo, anh Nguyễn Anh Tuấn tiếp lời:

“Nhà thờ là một phần của xã hội dân sự và nó gắn bó chặt chẽ với đời sống ngư dân địa phương, đặc biệt ở đây là giáo dân. Nếu cư dân địa phương, giáo dân, chịu những thảm họa như thế mà nhà thờ không làm gì mới là lạ, là bất bình thường, còn nếu nhà thờ dẫn dắt tiến trình tranh đấu này thì tôi nghĩ nó hoàn toàn bình thường.

Anh Tuấn nói thêm là không thể có chuyện hàng chục ngàn người bị xúi giục như cách bình luận của cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước, mà chắc chắn là họ có những điều không hài lòng, và chính quyền nên tìm hiểu thay vì đàn áp họ. Còn Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì nói:

“Như tôi trả lời phỏng vấn đài RFA trước khi có cuộc biểu tình mấy tuần là chỉ có cách đối thoại với người dân ở đó, và cái cách đối thoại là chính quyền nên nhờ Giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông là người có thẩm quyền để giàn xếp với giáo dân vụ này cho êm thấm, và tôi nói lại là ngoài đối thoại, các biện pháp bạo lực, đàn áp, đều thất sách cả.

Đây cũng là ý kiến của nhà báo Huy Đức đăng trên trang cá nhân rằng nhà cầm quyền phải nói chuyện với những vị lãnh đạo tôn giáo thực sự như Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp.

Ông Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc cho Tạp chí cộng sản của đảng có nói rằng những cộng đồng giáo dân vốn được tổ chức tốt sẽ làm nên những sức mạnh rất đáng kể mà nhà cầm quyền phải tính đến. Còn anh Nguyễn Anh Tuấn thì nói rằng trong tương lai tới đây, xã hội Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi và chuyển biến, nhà cầm quyền nên coi trọng vai trò của xã hội dân sự để đất nước vượt qua được những thay đổi là chuyển biến đó một cách tốt đẹp.

Bầu cử Hoa Kỳ đầy căng thẳng

12 tháng 10 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37610110

 Donald Trump và Hillary Clinton
Image copyright ROBYN BECK
Image caption Donald Trump và Hillary Clinton trong tranh luận lần hai ngày 9/10

Cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016 được đánh giá là nhiều sóng gió nhất, nhiều chia rẽ nhất đang diễn ra, khiến cộng đồng quốc tế theo dõi từng bước, từng lời phát ngôn cho đến từng quan điểm của hai ứng cử viên, tạo nên một không khí đầy sôi động và hào hứng.

Kể từ khi hai đảng chính thức đưa ra ứng cử viên, bên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton trở thành người phụ nữ đầu tiên được đảng đề cử vào chức vị Tổng Thống.

Trong khi đó phía đảng Cộng Hòa dù còn nhiều chia rẽ, nhưng cũng đã chính thức đề cử ông Donald Trump, một thương gia lừng lẫy và là một nhân vật đầy quyền lực trong giới địa sản và truyền thông vào chức vụ này.

Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng Thống cả hai nhân vật đều được ủng hộ và chống đối nhiều nhất, kể cả từ trong chính đảng của họ.

Bà Hillary Clinton được xem là một người lão luyện về chính trị, có quan hệ tốt với nhiều giới chính trị ở Washington và kể cả những lãnh đạo thế giới, được cả hai đời tổng thống ủng hộ gần như tuyệt đối gồm chồng bà cựu Tổng Thống Bill Clinton và đương kim Tổng Thống Obama.

Bà cũng được xem là được lòng cộng đồng quốc tế, sẽ dễ dàng làm việc một khi trở thành Tổng Thống. Nhiều đồng minh lẫn kẻ thù của Hoa Kỳ sẽ vui mừng nếu bà được chọn, thậm chí nhiều nhân vật thế lực nhất trên chính trường Hoa Kỳ cũng tuyên bố ủng hộ cho bà.

Clinton bất nhất?

Tuy nhiên đứng ở góc cạnh công dân Hoa Kỳ, những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ, những điều bà Clinton đang sở hữu hoặc đang được ủng hộ, chưa chắc sẽ bỏ phiếu chọn bà, vì tuy có nhiều lợi thế nhưng bà cũng có nhiều tiêu cực khiến cho bà sẽ trở nên chật vật hơn khi đối đầu với ông Donald Trump.

Bà bị đánh giá chỉ là lặp lại những chính sách trước đó mà chồng bà hay Tổng Thống Obama đang thực hiện, hoàn toàn không có một hướng đi mới.

Bà bị xem là bất nhất trong quan điểm, điển hình là hiệp ước TPP. Trước đó bà khẳng định ủng hộ cho hiệp ước này. Tuy nhiên khi đối diện với làn sóng chỉ trích lên cao, nhất là những người ngay trong đảng Dân Chủ, bà lât đật đòi xét lại các nguyên tắc của hiệp ước này, thậm chí còn có ý định hủy bỏ hoàn toàn nếu áp lực tiếp tục gia tăng.

Bà cũng được dân chúng đánh giá là quá nhân nhượng thậm chí thỏa hiệp với Trung Quốc, khiến cho Hoa Kỳ bị thiệt hại khá nhiều trong cán cân mậu dịch giữa hai nước, đặc biệt là người dân không tin bà Clinton có bản lãnh để đương đầu với Trung Quốc trong các xung đột về chính trị, quân sự và cuộc chiến mạng.

Ngoài ra điều quan trọng là người dân lo ngại vấn đề sức khỏe của bà. Nhiều người không tin rằng bà Clinton có đầy đủ sức khỏe để chống chọi trong nhiệm kỳ đầu tiên 4 năm. Nếu lỡ giữa nhiệm kỳ xảy ra vấn đề sức khỏe, chắc chắn Hoa kỳ sẽ rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng.

Chia rẽ vì Trump

Trong khi đó bên đảng Cộng Hòa, ông Trump được đánh giá nhiều tiêu cực hơn bà Clinton.

Việc thắng quyền đề cử trong đảng của ông Trump đã khiến cho đảng Cộng Hòa bị chia rẽ trầm trọng.

Ông bị xem là người không hiểu những vấn đề chính trị, nhất là việc lãnh đạo một quốc gia đứng đầu thế giới như Hoa kỳ, không giống như quản lý một công ty.

Ông bị xem là người đàn ông xấu tánh vì những phát ngôn “động trời”, từ chuyện chê bai phái nữ, gọi những người nhập cư lậu từ Mexico là những kẻ buôn ma túy, từng nói xấu phụ nữ trong quá khứ, luồng lách việc đóng thuế bằng cách khai phá sản, và mới đây nhất, trong cuộc tranh luận lần thứ hai, ông còn đòi bỏ tù bà Clinton một khi ông đắc cử tổng thống.

Ông bị chê là “láu cá vặt”, khi dùng tiền của quĩ tranh cử, mua lại những cuốn sách của ông viết, rồi tặng lại những người ủng hộ, “bắt” cơ quan mật vụ phải trả tiền máy bay “phí” cho ông, khi cơ quan này phái nhân viên bảo vệ cho ông trong thời gian tranh cử (cơ quan mật vụ phải chi trả lên đến 1.6 triệu Mỹ kim, khi nhân viên mật vụ lên máy bay riêng của ông để bảo vệ cho ông), và tự cho là mình “thông minh” khi dùng thủ thuật lách thuế, mà không xem đó là hành động thiếu trách nhiệm của một công dân.

Tuy nhiên đứng ở góc cạnh khác mà nhìn, rõ ràng ông Trump đang là biểu tượng cho sự đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ từ đảng Cộng Hòa nói riêng và công chúng Hoa kỳ nói chung.

8 năm dưới thời tổng thống Obama, tuy ông Obama có nhiều di sản tốt để lại trong hai nhiệm kỳ của ông, nhưng rõ ràng ông đã thất bại trước hai vấn đề. Thứ nhất là nền kinh tế vốn bị khủng hoảng từ đầu nhiệm kỳ của ông, và đến nay không khá hơn được bao nhiêu, việc làm vẫn chảy ra nước ngoài, ông không thúc đẩy được sáng tạo mới để làm đòn bẩy cho nền kinh tế.

Donald Trump và Hillary Clinton

Image copyright ROBYN BECK
Image caption Ai sẽ là tổng thống Mỹ?

Thứ hai suốt 8 năm, ông chỉ rút quân ra khỏi những điểm nóng, mà không có một cuộc chiến mới nào, thậm chí sự trỗi dậy của ISIS hay ISIL, tại Syria và Iraq ông chỉ cho phép mở các trận không tập mà không chính thức đưa quân đội trực tiếp tham gia dưới mặt đất để hổ trợ cho các đồng minh, khiến cho tư thế quân sự hùng mạnh của Hoa kỳ đã trở thành “què quặt” trong mắt của Nga, Trung Quốc và cả các đồng minh trong lực lượng NATO.

Chính vì những điều này mà công chúng Hoa kỳ muốn có sự thay đổi, do đó những phát biểu quyết liệt của ông Trump đã gợi đúng tâm lý của công chúng nói chung và cử tri đảng Cộng Hòa nói riêng, dẫn đến việc các lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã thất bại trong việc lật đổ ông hôm đại hội đảng vừa qua.

Cử tri của đảng chọn ông Trump như một lời cảnh cáo đến các lãnh đạo đảng áp lực đảng này phải thay đổi cách hoạt động.

Ông được mô tả là hoàn toàn không có quan hệ nhiều với Washington. Đây là yếu điểm nhưng cũng là lợi điểm của ông, vì ông sẽ làm việc thẳng tay hơn không có nhân nhượng thỏa hiệp vì những liên hệ chằng chịt như bà Clinton.

Tóm lại dân chúng Hoa Kỳ vẫn đang do dự trước hai ứng cử viên.

Còn gần một tháng nữa là đến ngày bầu cử 8 tháng 11, trong khi bà Clinton không còn gì để tấn công ông Trump ngoại trừ hồ sơ thuế, những “vấn nạn” về đàn bà của ông Trump. Trong khi ngược lại ông Trump còn quá nhiều điều để tấn công bà Clinton để giảm uy thế của bà, vì bà Clinton vừa phải bảo vệ cho chính bà, bảo vệ cho chính sách của ông Obama, và còn bảo vệ cho quá khứ của ông chồng, chưa kể đến các hồ sơ khác như Clinton Foundation, vụ Benghazi.

Chính trường Hoa kỳ còn nhiều biến động, và trong lịch sử chỉ duy nhất thời của cố Tổng Thống Reagan và Bush cha, là một đảng nắm 3 nhiệm kỳ, không biết bà Clinton có lập lại lịch sử hay không? Chờ xem.

VN luân chuyển cán bộ rất khác thường

Một nhà quan sát kinh tế – chính trị tại Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, nói cần có cơ quan “kiểm soát quyền lực” và cần rà soát thực trạng “luân chuyển cán bộ”.

Trả lời phỏng vấn với BBC hôm 5/10, ông cũng nói cách chống tham nhũng như hiện nay có hiệu quả thấp và chưa đáp ứng được mong đợi của người dân.

  • BBC:Từ các diễn biến liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, ông đánh giá gì về cách bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Việt Nam?

Gần đây việc luân chuyển cán bộ tại Việt Nam có những diễn biến rất khác thường. Không ít cán bộ ở các tổng công ty, những người làm giám đốc của các công ty nhà nước được chuyển về làm công tác chính trị một cách rất là đột ngột và rất là khác thường so với trước đây.

So với trước đây là rất mới và thực trạng này dấy lên các câu hỏi cũng như là nhu cầu đánh giá và rút kinh nghiệm. Cần đánh giá và nghiên cứu một cách rất nghiêm túc vì có thể dẫn tới những các diễn biến có thể xem là con đường tiến thân chẳng hạn và sẽ không ít người sẽ chọn con đường này và họ nghĩ rằng đó là con đường dễ dàng. Do đó cần phải đánh giá xem xét xem phương pháp bổ nhiệm như vậy có đem lại kết quả hay không và kết quả đó là gì, tích cực, tiêu cực thế nào.

  • BBC:Nhưng việc luân chuyển cán bộ hoặc bổ nhiệm nhân sự mới luôn có tiếng nói của các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Việc bổ nhiệm cán bộ chắc chắn phải có ý kiến của người đứng đầu cơ quan Đảng chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Còn việc luân chuyển cán bộ cần phải đánh giá và xem xét mà cần phải được hoàn thiện như thế nào thì chúng ta thấy cho tới nay qui trình này có tính chất hình thức và dưới quyền quyết định của người đứng đầu của các cơ quan Đảng. Qui trình lấy ý kiến cho tới nay rõ ràng chưa phản ánh được các ý kiến độc lập.

  • BBC:Trường hợp của ông Đinh La Thăng cũng từ vai trò quản lý kinh tế chuyển về làm công tác chính trị.
Image copyright AP
Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp của ông Đinh La Thăng là trường hợp khá là đặc biệt và ông cũng là một nhân vật rất đặc biệt bởi vì ông ấy cũng có một quá trình tiến lên rất nhanh.

Từ ngành dầu khí về Bộ Giao thông Vận tải và rồi được Đại hội Đảng 12 bầu vào Bộ Chính trị và bây giờ về làm bí thư thành ủy Tp HCM thì tất cả quá trình này cần phải được đánh giá và xem xét một cách khách quan. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để đánh giá và kết luận gì về trường hợp đặc biệt này. Tôi nhìn thấy rằng đang có những diễn biến đang tiếp diễn cho nên tôi chưa có đánh giá cụ thể về trường hợp này như thế nào.

BBC:Mới đây ông Đinh La Thăng khi tiếp xúc cử tri có đề cập từ nay tới cuối năm sẽ đưa ra xét xử 6 vụ án lớn. Ông có đánh giá gì về động thái này?

Đấy là quyết định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Đinh La Thăng chỉ nhắc lại lời ông Trọng khi ông họp tại Ủy ban Chỉ đạo Chống Tham nhũng thôi chứ đó không phải là quyết định của ông Đinh La Thăng. Rõ ràng đây là nỗ lực rất nghiêm túc được ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đối với các vụ án trọng điểm trong nỗ lực chống tham nhũng.

Điều này đáp ứng nhu cầu các cử tri đã chất vấn trực tiếp và phản ánh qua công luận nhiều lần rồi. Thế còn việc chống tham nhũng có dẫn đến kết quả như mong đợi hay không thì rõ ràng là với cách làm như thế này thì chưa đáp ứng được mong đợi của người dân và hiệu quả thấp. Các đánh giá của quốc tế và thăm do dư luận độc lập thì người dân vẫn còn rất bức xúc đối với tham nhũng. Đặc biệt là giới doanh nghiệp phản ánh rằng phải có các chi phí ngoài pháp luật để có thể kinh doanh được.

  • BBC:Gần đây có ‎kiến về việc họ gọi là “nhất thể hóa” quản lý nhà nước với Đảng, ông đánh giá thế nào?

Việc nhất thể hóa thì Trung Quốc và Lào cũng đã có làm. Còn Việt Nam có làm hay không thì cho tới nay chưa có quyết định cuối cùng.

Tôi chỉ thấy rằng điều quan trọng là trong công tác kiểm soát tham nhũng và quyền lực thì phải cần có cơ quan kiểm soát quyền lực có hiệu quả. Nếu quyền lực không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Do đó tôi nghĩ việc nhất thể hóa hay không nhất thể hóa là một vấn đề cần cân nhắc. Tuy vậy việc quan trọng hơn rất nhiều là việc phải tổ chức giám sát quyền lực một cách có hiệu quả.

California: Tháng Mười, 2016 là ‘Tháng Việt Nam Cộng Hòa’

October 5, 2016.

http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/california-vinh-danh-vnch/
vinh-danhchiensi-viet-my

(Hình minh họa: McNew/Getty Images)

SACRAMENTO, California (NV) – Quốc Hội California vừa chọn vinh danh Tháng Mười, 2016 là Tháng Việt Nam Cộng Hòa, sau khi thông qua Nghị Quyết SCR-165, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn làm tác giả, thông cáo báo chí của văn phòng vị dân cử gốc Việt này gởi ra cho biết.

“Tháng Mười, 2016 được chọn là Tháng Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa ra đời, thiết lập nền dân chủ đầu tiên của miền Nam Việt Nam,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu. “Tôi rất tự hào là tác giả của nghị quyết này và chọn Tháng Mười để tưởng nhớ những sự hy sinh vĩ đại của nhiều quốc gia, đặc biệt là các lực lượng quân đội miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ.”

Ngoài việc kỷ niệm Hiến Pháp đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, SCR-165 còn vinh danh hơn 58,000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, và sự đóng góp của cá nhân và gia đình họ. Cũng trong tinh thần này, SCR-165 bày tỏ sự biết ơn đối với các chiến sĩ và các giới chức chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh hoặc bị giam giữ, cũng như gia đình của họ, đặc biệt là những người vợ, đã rất can đảm và vượt qua được thời điểm khó khăn nhất.

Ngoài ra, với mục đích gây chú ý đến vấn đề nhân quyền tệ hại tại Việt Nam, SCR-165 cũng đề cập chi tiết các vi phạm liên tục đối với quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo, và tự do truyền thông, thông tin tại Việt Nam. Hơn nữa, SCR-165, còn nêu bật các đóng góp của hơn 500,000 người Việt Nam sống tại tiểu bang California.

SCR-165 được lưỡng viện Quốc Hội California thông qua, với sự ủng hộ của hai dân biểu Hạ Viện, Ling Ling Chang và Young Kim, theo thông cáo.

“Tôi vinh dự được cùng với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dân Biểu Young Kim, và tiểu bang California trong việc ghi nhận những đóng góp của quân dân cán chính miền Việt Nam Cộng Hòa, một chính thể dân chủ trên thế giới. Chúng tôi ủng hộ người dân Việt Nam như là một biểu tượng của sự tự do,” Dân Biểu Ling Ling Chang được trích lời phát biểu.

Nghệ An: Công nhân công ty Matrix Vinh đình công sang ngày thứ 3

Hơn 3.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp tục đình công sáng hôm 5/10 tức ngày thứ 3 liên tiếp, để đòi hỏi công ty phải cải thiện điều kiện làm việc.

Hơn 3.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp tục đình công sáng hôm 5/10 tức ngày thứ 3 liên tiếp, để đòi hỏi công ty phải cải thiện điều kiện làm việc.

Courtesy nongnghiep.vn

Hơn 3.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp tục đình công sáng hôm nay tức ngày thứ 3 liên tiếp, để đòi hỏi công ty phải cải thiện điều kiện làm việc.

Công ty Matrix là công ty thuộc chủ Trung Quốc, chuyên sản xuất thú nhồi bông, đồ chơi xuất khẩu.

Các công nhân có 12 kiến nghị đối với chủ công ty bao gồm: thay đổi định mức hiện tại mà họ cho là quá cao đối với công nhân, tăng tiền ăn trưa, cải thiện điều kiện vệ sinh…

Ban giám đốc công ty đã có đối thoại với công nhân vào ngày hôm nay và đồng ý sẽ tăng tiền ăn trưa từ 12.000 đồng một suất lên 15.000 đồng một suất, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, tính toán lại định mức sản lượng. Tuy nhiên phía công nhân vẫn không đồng tình với quyết định mà công ty đưa ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường cũng đã đến làm việc trực tiếp với công ty. Nhưng do bất đồng giữa công nhân và ban lãnh đạo công ty nên công nhân vẫn tiếp tục đình công.

Bí thư thành ủy

Bí thư thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội.

Bí thư thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội.

AFP PHOTO. 00:00/00:00

Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại, cũng như các quốc gia cộng sản trong quá khứ, các ông bí thư đảng giữ vai trò rất quan trọng. Ở mọi cấp độ của hệ thống quyền lực đều có những ông bí thư, từ bí thư khu phố, rồi phường xã, quận huyện, tỉnh thành, rồi cuối cùng lớn nhất là ông Tổng bí thư. Đương nhiên những ông bí thư ở các thành phố quan trọng thì cũng rất quan trọng trong bộ máy quyền lực đó.

Một ông bí thư đang được các blogger nhắc đến liên tục trong những ngày cuối tháng chính là đương kim Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng.

Ông Thăng từng giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy kinh tế và hành chính của chính phủ do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, như phụ trách Tổng công ty dầu khí, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, trước khi ông được bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, và đắc cử vào Bộ Chính trị của đảng, cơ quan nắm quyền lực thực sự của đất nước.

Trên mạng xã hội bắt đầu bàn tán về ông Thăng sau khi một thuộc cấp của ông trước kia là ông Trịnh Xuân Thanh bị tình nghi tội tham nhũng và biến mất. Một người phó cũ khác của ông Thăng thì bị bắt giam.

Blogger, nhà báo Huy Đức viết liên tục hai bài mang tên Thanh hay Thăng, và Tảng băng nổi, chỉ trích đích danh ông Đinh La Thăng. Trong hai bài viết này tác giả đưa ra rất nhiều những số liệu kinh tế và thống kê, chứng minh rằng ông Đinh La Thăng đã làm tổn hại rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian ông còn phụ trách Tổng công ty dầu khí.

Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền và những thông tin bị coi là “nhạy cảm.
-Blogger Kami

Không thấy báo chí chính thống của nhà nước nói gì về câu chuyện này.

Hai bài viết của nhà báo Huy Đức gây nên một trận tranh cãi giữa những blogger với nhau, có blogger nghi ngờ rằng nhà báo viết để ủng hộ ông Tổng bí thư tấn công đối thủ chính trị của ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà nhiều lời đồn đãi cho rằng chính là người đứng sau lưng ông Đinh La Thăng.

Tác giả Lê Dung viết rằng hai bài viết của nhà báo Huy Đức là để bắt đầu một cuộc chiến truyền thông nhằm hủy diệt ông Đinh La Thăng. Ông Bùi Quang Vơm thì lần ngược lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh mà cho rằng có thể câu chuyện một viên chức nhà nước bị truy tố về tham nhũng sẽ trở thành một trận bão táp về chính trị.

Những ý kiến chống nhà báo Huy Đức tập trung ở một ý lớn cho rằng chuyện tham nhũng của ông này hay ông kia không quan trọng mà quan trọng hơn là cả một hệ thống đang bị hư hỏng.

Blogger Đặng Ngữ viết:

Huy Đức hết sức cổ vũ cho việc chống tham nhũng; anh tin rằng bằng việc loại bỏ những “con chuột” cỡ bự thì bộ máy sẽ trong sạch trở lại, tạo tiền đề khởi động cho thể chế dân chủ.Huy Đức hết sức cổ vũ cho việc chống tham nhũng; anh tin rằng bằng việc loại bỏ những “con chuột” cỡ bự thì bộ máy sẽ trong sạch trở lại, tạo tiền đề khởi động cho thể chế dân chủ.

Câu hỏi là, có lý nào Huy Đức không biết rằng, sai lầm ở toàn bộ bộ máy này, toàn bộ hệ thống này; và rằng hệ thống là không thể tự sửa chữa dù đại đa số đảng viên đều là đảng viên tốt.

Blogger Kinh Thư tiếp lời:

Ai cũng biết cái gốc của mọi vấn đề là chế đô. Cá nhân cho dù chức này chức nọ cũng chỉ là 1 con ốc trong guồng máy. Đánh vào cá nhân xấu xí, cũng được đi, nhưng đó chỉ là những cú đánh tranh dành quyền lợi giữa các phe nhóm lợi ích. Thay cá nhân này bằng cá nhân khác thì nhân dân đằng nào cũng ngất ngư và nghèo khổ, chả được gì. Trong cuộc hí trường này nhân dân chỉ là khán giả bất đắc dĩ. Thôi thì thằng nào chết nhân dân cũng vỗ tay..

Bà Hồ Thu Hồng, cũng là một cựu nhà báo ở Việt Nam viết rằng Với các tội danh đó (đối với ông Thanh và ông Thăng) thì có thể truy tố hầu hết các lãnh đạo tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

000_Hkg10248042-400.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 ở Hà Nội 21/1/2016. AFP PHOTO.

Blogger Thiện Ý hỏi rằng liệu chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư có phải là để diệt trừ các phe phái kình địch với nhau trong đảng cộng sản hay không.

Có những blogger ủng hộ nhà báo Huy Đức.

Một blogger viết rằng nhiều người không thích ông Nguyễn Phú Trọng nên phủ nhận hết mọi cố gắng chống tham nhũng của nhà báo Huy Đức.

Blogger Lê Công dù không đồng ý với Huy Đức nhưng cũng nói rằng: Tuy nhiên, nếu điều mà anh làm là đúng, là ích nước lợi dân thì cho ông ngàn lần xin lỗi.

Khi kết thúc bài viết thứ hai liên quan đến ông Đinh La Thăng, tác giả Huy Đức viết:

Tất nhiên, trách nhiệm không chỉ một mình Đinh La Thăng. Nhưng nếu không xử lý ông Thăng thì bao nhiêu tuyên bố về chống tham nhũng cũng trở nên sáo rỗng.

Có nhiều người hỏi, khi viết về Đinh La Thăng tôi có sợ không. Tôi trả lời: Sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là, tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm.

Cuộc chiến thông tin mới trong cuộc chiến quyền lực

Trước những lời đồn đãi phe này phe kia trong nội bộ đảng cộng sản, blogger Kami cho rằng điều đó xuất phát từ một nền truyền thông độc quyền, không minh bạch của đảng:

Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền và những thông tin bị coi là “nhạy cảm. Điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng, đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các tin tức mang màu sắc của thuyết âm mưu trở thành món ăn “khoái khẩu” của đa số người dân không ưa chế độ.

Tuy vậy không khí truyền thông ở Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi. Nhiều lần báo chí chính thống của nhà nước cũng phải nêu lời giải đáp cho những tin tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau một thời gian dài im lặng. Thậm chí nhà báo Phạm Chí Dũng còn cho rằng việc kiểm soát truyền thông của đảng đã không còn tập trung như trước đây nữa.

Tình trạng độc quyền chính trị đã làm cho bộ máy quyền lực của Việt Nam trở nên bất lực, không thể giải quyết được các vấn đề của quốc gia.
-Blogger Nguyễn Thị Từ Huy

Trong một lần trao đổi với chúng tôi ông nói:

“Sự phân hóa truyền thông liên quan đến sự phân hóa chỉ đạo, sự phân hóa này liên quan đến lực lượng chỉ đạo truyền thông cũng bị phân hóa nốt. Và tôi cho rằng Ban tư tưởng trung ương, tức là Ban tuyên giáo trung ương không còn đóng vai trò là đầu mối chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông bây giờ bao gồm cả những lực lượng khác.”

Ông Phạm Chí Dũng cũng cho biết thêm rằng lần đầu tiên bài viết của một bí thư thành ủy, kiêm ủy viên bộ chính trị là ông Đinh La Thăng bị gỡ khỏi một tờ báo của nhà nước khi ông trình bày quan điểm của ông về một cựu chiến binh Mỹ.

Theo blogger Lê Diễn Đức thì trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam có hai đương kim Bộ chính trị bị kỷ luật lúc đương chức. Đó là ông Hoàng Văn Hoan bỏ chạy sang Trung quốc vào năm 1979 và bị xử tử hình vắng mặt. Người thứ hai là ông Trần Xuân Bách bị khai trừ đảng vào năm 1990 khi muốn xúc tiến những cải cách dân chủ.

Con đường dân chủ gian nan

Nhận xét về hiệu quả của bộ máy công quyền hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam, blogger Nguyễn Thị Từ Huy viết:

Tình trạng độc quyền chính trị đã làm cho bộ máy quyền lực của Việt Nam trở nên bất lực, không thể giải quyết được các vấn đề của quốc gia. Vụ Formosa, thực ra không mấy khó khăn để giải quyết nhưng chính phủ cũng không giải quyết nổi. Chỉ riêng việc chính phủ phải mất đến ba tháng trời mới công bố nguyên nhân của vụ ô nhiễm đã chứng tỏ sự yếu kém của chính phủ đến mức nào. Và việc giải quyết với mức đền bù 500 triệu đô la cho thấy chính phủ bất lực đến mức nào, như nhiều phân tích đã chỉ ra.

Guồng máy chính trị hiện nay không thể che dấu sự yếu kém và bất lực trong việc điều hành quốc gia. Đồng thời lại phạm sai lầm ở chỗ lấy việc đàn áp nhân dân để chứng tỏ quyền lực của mình.

Chống lại bộ máy quyền lực đàn áp đó, theo blogger Song Chi thì hiện nay chỉ là những phản kháng theo kiểu thóa mạ các vị lãnh đạo từ cao tới thấp, và Song Chi nói rằng sự thóa mạ như vậy không đưa đến một sự thay đổi nào.

Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng và cuộc tranh cãi nhau giữa các blogger, xin trích lời tác giả Trần Minh Khôi, như lời kết của bài điểm blog này:

Một trong những bí quyết của những kẻ độc tài trong cố gắng duy trì quyền lực độc đoán của họ là làm suy thoái nhân cách của đám có chữ. Khi không còn đủ một lớp người có học và có nhân cách thì những kẻ độc tài không còn lo bị đào thải. Khi đám có chữ vẫn chửi bới nhau, vẫn thóa mạ nhau, vẫn sỉ vả nhau nhân danh những điều tốt đẹp thì chúng ta không có lý do để lạc quan về tương lai tự do. Một đám ma cô có thể nhân danh “quốc gia”, “dân tộc” để “giành độc lập”, để “thống nhất đất nước” nhưng những kẻ chửi vả, thóa mạ nhau thì không thể nhân danh tự do để giành lại cái gì cả. Đấu tranh cho tự do đòi hỏi nhân cách. Khi bạn nghe ai đó thóa mạ, sỉ vả, chà đạp nhân phẩm của ai đó khác thì bạn phải cảnh giác: họ không xứng đáng để nói đến tự do.

Đảng viên nói gì về cuộc biểu tình của giáo dân Kỳ Anh

Sáng Chúa Nhật ngày 2/10/2016, đã có khoảng trên10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong Giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh - khu vực Vũng Áng Hà Tĩnh, để biểu thị thái độ phản kháng trước việc vô trách nhiệm của Formosa cũng như của các cấp chính quyền.

Sáng Chúa Nhật ngày 2/10/2016, đã có khoảng trên10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong Giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh – khu vực Vũng Áng Hà Tĩnh, để biểu thị thái độ phản kháng trước việc vô trách nhiệm của Formosa cũng như của các cấp chính quyền. Citizen photo. 00:00/00:00

Cuộc biểu tình của hơn 10.000 giáo dân Kỳ Anh tại Formosa Hà Tĩnh ngày 2/10/2016 có tiếng vang lớn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao. Các đảng viên Đảng CSVN nói gì về việc nay?

Người dân đã hành động đúng

Sáng Chúa Nhật ngày 2/10/2016, đã có khoảng trên10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong Giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh – khu vực Vũng Áng Hà Tĩnh, để biểu thị thái độ phản kháng trước việc vô trách nhiệm của Formosa cũng như của các cấp chính quyền.

Các tin tức về về cuộc biểu tình này được lan truyền nhanh trên mạng xã hội và được nhiều người hết sức quan tâm và chia sẻ.

Từ Sài Gòn, Bác sĩ Đinh Đức Long, một người đã từ bỏ Đảng CSVN trước đây ít lâu thấy rằng, đây là một cuộc biểu tình được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, xảy ra tại vùng đất nổi tiếng về truyền thống các cuộc cách mạng trong lịch sử Việt Nam. Ông nói với chúng tôi:

Tôi rất mừng và nghĩ rằng người dân đã hành động đúng vì họ đã nói thanh tiếng nói của chúng tôi, nhưng tiếc rằng mình không có mặt ở tại đó.
-BS Đinh Đức Long

“Tôi rất mừng và nghĩ rằng người dân đã hành động đúng vì họ đã nói thanh tiếng nói của chúng tôi, nhưng tiếc rằng mình không có mặt ở tại đó. Tôi cho rằng đó là tiếng chuông báo hiệu sự cáo chung của chế độ cộng sản, vì đất Nghệ An – Hà tĩnh là cái nôi của cách mạng, đã từng là nơi xuất phát của phong trào “Tiếng trống năm 1930” và chính họ là những người gây dựng nên chế độ này. Có lẽ rằng đất này cũng bắt đầu tiến trình thany đổi và khai tử chế độ này.”

Ông Nguyễn Khắc Mai nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết nhận xét rằng, cuộc biểu tình của người dân Kỳ Anh ngày 2/10 vừa qua là một việc làm chính đáng và hết sức cần thiết. Theo ông, đây là biện pháp để buộc chính quyền phải tiến hành đối thoại với dân chúng để tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Ông nói:

“Việc biểu tình của của người dân nói chung và bà con ở 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của việc Formosa thải chất độc làm cho biển độc, cá chết làm cuộc sống của họ khốn khổ, ảnh hưởng đến công ăn việc làm là quyền tự nhiên của họ, là quyền dân sự để cho xã hội cũng như nhà cầm quyền biết để cùng nhau xem xét để xử lý. Ở một thế giới văn minh thì đó là chuyện đương nhiên, bình thường của một Xã hội Dân sự.”

Đánh giá về khả năng tổ chức của cuộc biểu tình, BS. Đinh Đức Long nhận xét:

“Phải nói là sự tổ chức lãnh đạo rất tài giỏi của các Cha, họ là những người tổ chức thực hiện việc này. qua đó tôi nhận thấy rằng, rõ ràng đạo Công giáo đã đồng hành với lợi ích của dân tộc. Việc điều hành đảm bảo tình chất bất bạo động, không có gây rối, đập phá đã thể hiện tính tự giác. Đặc biệt cuộc biểu tình này là lần đầu tiên và chưa từng có trong lịch sử của chế độ này.”

14495399_10154676052399040_2162375083415116099_400.jpg
Cuộc biểu tình chống Formosa vào sáng Chủ Nhật 2 tháng 10 năm 2016 quy tụ hơn 10 ngàn người được người dân cả nước xem là một cuộc cách mạng của người dân Kỳ Anh Hà Tĩnh. Citizen photo.

Theo báo Hà Tĩnh, ngay 2/10/2016 cho rằng, cuộc biểu tình này là “Những hành động quá khích, vi phạm pháp luật này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty Formosa trong lúc doanh nghiệp đang tiến hành khắc phục, hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Bộ TN&MT, tỉnh Hà Tĩnh; làm xấu môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh nói chung và Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng.”

Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, mấu chốt của vấn đề là sự bất đồng về quyền lợi giữa chính quyền và người dân, việc chính quyền đặt quyền lợi của Formosa lên trên quyền lợi của dân chúng đã khiến cho người dân hết sức bất bình. Theo ông, khi cuộc sống yên bình của người dân ở đây đã chịu hậu quả thảm khốc do Formosa gây ra, thì chính quyền thờ ơ và không giải quyết thỏa đáng cho họ. Ông khẳng định:

“Trong cái vụ Formosa thì chủ trương của Đảng khác với nguyện ước của dân, khác với nhu cầu của đất nước và xã hội, vì thế nó trái ngược với nhau. Cho nên họ không muốn giải quyết vấn đề này. Thực ra vấn đề cũng hết sức đơn giản, chẳng hạn anh Nguyễn Thiện Nhân xuốn bàn với dân, ngồi trao đổi với họ, thì họ cũng không làm. Chính vì thế người ta mới bức xúc, mâu thuẫn bị đẩy đến đỉnh điểm và buộc họ phải hành động.”

Tinh thần bất bạo động được đánh giá cao

Theo các thông tin trên mạng xã hội cho biết “Công an, quân đội ban đầu trấn áp quyết liệt người biểu tình, song khi thấy số lượng người tham gia quá đông, đã rời bỏ hàng ngũ tháo chạy. Nhiều quân nhân còn nhanh chóng cởi bỏ quân phục để tránh bị phát hiện, vì họ thừa hiểu trong mắt người dân bấy giờ họ đang bảo vệ cho Formosa – thủ phạm trực tiếp gây ra cảnh khốn cùng của dân chúng.”

Biểu tình để biểu lộ ý chí của mình và họ làm xong thì họ về trong trật tự thì cũng khó để đàn áp. Đặc biệt, đàn áp giáo dân và một tôn giáo đó là việc mà bất kể quốc gia nào cũng phải chú ý và rất dè dặt.
-LS Trần Quốc Thuận

LS. Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội đánh giá cao tinh thần bất bạo động, sự tổ chức chặt chẽ và tính tuân thủ kỷ luật của người biểu tình. Theo ông, đây chính là sự thành công và cũng là lý do đã khiến chính quyền không có phản ứng bằng bạo lực. Ông cho biết:

“Cuộc biểu tình này là bước tiếp theo của các cuộc biểu tình trước đây, sau việc 600 người nộp đơn kiện Forrmosa tại tòa án, thì đây cũng là việc thúc đẩy buộc Tòa phải giải quyết. Các giáo dân tổ chức rất chặt chẽ, trật tự, không cản trở giao thông, không xung đột… thì tôi nghĩ kiếm lý do để đàn áp thì cũng rất khó.”

LS. Trần Quốc Thuận cũng cho biết thêm lý do mà phía chính quyền sẽ không dám mạnh tay đối với các cuộc biểu tình tương tự trong thời gian tới. Ông nói:

“Biểu tình để biểu lộ ý chí của mình và họ làm xong thì họ về trong trật tự thì cũng khó để đàn áp. Đặc biệt, đàn áp giáo dân và một tôn giáo đó là việc mà bất kể quốc gia nào cũng phải chú ý và rất dè dặt. Chứ không phải lúc nào cũng đàn áp. Đàn áp người dân thường thì khác, nhưng động vào một tổ chức Tôn giáo thì đó là chuyện không đơn giản.”

Trong bài viết “Hãy đối thoại, chớ đàn áp dân”, GS-TS Mạc Văn Trang đã viết rằng, “Lúc đầu có xảy ra xô xát giữa công an và người dân, nhưng rất may, những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã yêu cầu dân chúng không được manh động và lực lượng công an cũng rút lui. Qua những vụ việc trên, chứng tỏ dân chúng đã giác ngộ, biết đấu tranh ôn hòa, có tổ chức chặt chẽ… Điều đó hoàn toàn trái với luận điệu tuyên truyền: Dân ta dân trí thấp, tụ tập đông người sẽ sinh tâm lý bầy đàn, gây ra bạo loạn xã hội… Điều này càng cho thấy cấp thiết phải có Luật Biểu tình để người dân và chính quyền đều biết hành xử đúng luật.”

‘Cần làm rõ việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải’

Image copyright tuoitre.vn
Image caption Ông Vũ Quang Hải từng nói việc ông vào làm cho Sabeco hoàn toàn rất đúng quy trình.

Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ việc bổ nhiệm đối với con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Bản tin trên trang web Chính phủ mô tả về một văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương “kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/11/2016.”

Ông Hải, hiện đang giữ chức Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), từng được bổ nhiệm qua nhiều chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Công Thương.

Ông từng là người đại diện phần vốn, Ủy viên HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC), từ giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công thương) và là kiểm soát viên tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh từng thừa nhận về điều ông gọi là có sai sót trong một số khâu trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển ông Vũ Quang Hải.

Trả lời báo Tuổi Trẻ hồi đầu tháng Tám năm nay, ông Trần Tuấn Anh được dẫn lời nói “sai đến mức độ như thế nào, trách nhiệm của ai thì đang tiếp tục làm rõ.”

Ông Trần Tuấn Anh khi đó bình luận rằng “qua kiểm tra chưa có dấu hiệu, cơ sở để khẳng định ông Hải gây ra thua lỗ ở PVFC”.

“Đảng có nguyên tắc trong công tác cán bộ. Với chỉ đạo rõ của Tổng bí thư, hơn nữa xã hội rất quan tâm, thì bất kỳ ai, dù là ai trong ngành công thương, tôi nghĩ cũng đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước luật pháp, trước nhân dân,” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói thêm.

Các câu hỏi về việc bổ nhiệm Vũ Văn Hải, sinh năm 1986, được truyền thông quan tâm đăng tải chỉ khi cha ông là nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng thôi chức bộ trưởng vào tháng 4/2016.

Cựu bộ trưởng Hoàng cũng từng nói việc ông Vũ Quang Hải về Sabeco “là Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và Đảng ủy đã xem xét”.

Ông Vũ Quang Hải từng bình luận rằng ông “chỉ là người làm thuê cho Sabeco thôi, hoàn toàn rất đúng quy trình, chứ không phải bố bổ nhiệm con.”

Người dân ở Kỳ Anh biểu tình vì Formosa

Image copyright Tin Mung cho nguoi ngheo

Hàng ngàn người dân hôm Chủ nhật 2/10 biểu tình trước cổng tập đoàn Formosa Hà Tĩnh, trong lúc một tờ báo nhà nước nói có ‘một số giáo dân quá khích’.

Hình ảnh từ mạng xã hội và các clip tường thuật trực tiếp qua Facebook từ hiện trường vụ việc cho thấy những người dân tập trung và hát những bài hát với câu hỏi “biển bao giờ ăn được cá”.

Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo

Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo
Image caption Người biểu tình trèo lên tường công ty Formosa
Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo

Người dân từ các Giáo xứ Đông Yên, Mỹ Dụ, giáo xứ Dũ Lộc, Qu‎‎y Hòa, Tây Thành thuộc Giáo hạt Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia cuộc xuống đường đến cổng công ty Formosa, nằm trên địa bàn huyện này trong sáng Chủ Nhật 2/10.

Cha Phêrô Trần Đình Lai thuộc Giáo phận Vinh, có mặt trong đoàn biểu tình, ông dùng loa kêu gọi người dân hãy ôn hòa, trong một clip đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát với người biểu tình.

Ông Trần Đình Lai nói người dân “Không được ném chai lọ, không được ném đất”, …”không được bạo động, tất cả ôn hòa”.

“Cảnh sát không được đánh dân, dân và cảnh sát không được xô xát,” ông Lai nói khi cuộc xô xát ngắn dừng lại.

Vị linh mục này phát biểu cuộc biểu tình là để “đòi hỏi những người đã gây ra thảm họa này phải bồi thường công bằng, trả lại môi trường xanh sạch cho dân tộc”.

“Người dân đứng ở cổng chính Formosa, trèo lên tường treo các băng-rôn khẩu hiệu, nhưng không có cuộc đập phá nào, không ai đập phá,” một người tham dự cuộc biểu tình tại cổng công ty Formosa nói với BBC.

Cuộc xuống đường xảy ra bốn tháng sau thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam, được xác định nguyên nhân là do công ty Formosa gây ra.

Lực lượng cảnh sát cơ động cũng có mặt và xuất hiện trong ảnh bên cạnh những người biểu tình.

Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo

Image copyright Le Van Son

Image copyright Le Van Son
Image caption Một biểu ngữ trong cuộc biểu tình

Truyền thông

Báo Hà Tĩnh điện tử là tờ báo nhà nước hiếm hoi đưa tin về cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 2/10.

Tờ này viết rằng: “Lợi dụng sự cố môi trường biển, sáng 2/10, hàng ngàn giáo dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã tụ tập trước trụ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.”

“Trong quá trình tụ tập, một số giáo dân quá khích đã viết, vẽ bậy với những câu khẩu ngữ không đúng quy định lên cổng chính, làm hư hỏng camera, kính nhà bảo vệ tại khu vực cổng phụ.”

Trong khi đó trang tin Công giáo Tin mừng cho người nghèo, nơi thường xuyên cập nhật diễn biến ở huyện Kỳ Anh, đưa ra quan điểm: “Cuộc biểu tình sáng nay nhằm mục đích yêu cầu Formosa dừng ngay việc xả thải ra sông Quyền, Formosa phải đền bù thiệt hại cho người dân và đi ra khỏi Việt Nam.”

Trang này tiết lộ: “Cuộc biểu tình sáng nay đã không được nói trước rộng rãi như các cuộc biểu tình khác, chỉ sau thánh lễ Chúa Nhật các giáo xứ trong giáo hạt Kỳ Anh mới nhận được thông báo về cuộc biểu tình.”

Tâm tình 3 ngày Đại Hội kỳ II Lao Động Việt

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/10/tam-tinh-3-ngay-ai-hoi-ky-ii-lao-ong.html#more

Lao Động Việt – Sau gần một năm chuẩn bị, những dự án đã dần dần hiện rõ, những khó khăn đã lần lượt được vượt qua để những chuyến bay từ khắp nơi tiếp nối đáp xuống phi trường Washington DC, những thành viên của Lao Động Việt từ khắp bốn phương trời: Bỉ, Pháp, Đông Nam Á hay xa hơn nữa: Úc châu ở “miệt dưới” cũng tụ tập về đây tham dự Đại Hội kỳ II của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt – LDV).

Bầu trời DC xanh xanh kẻ viền bởi những đám mây trắng đục chào đón những người anh em từ khắp bốn phương trời, tay bắt mặt mừng bên ly cà-phê Mỹ nhạt như nước trà nhưng ấm áp tình người, uống hoài không cạn như tình đồng đội của những Lao Động Việt có mặt hôm nay (vì thỉnh thoảng cô hầu bàn lại ghé châm thêm khi ly cà phê chỉ vơi một nửa). Dù có người đang phải lo cho 3 người thân đang bệnh, kẻ thì đang đi khập khiễng, người thì ôm niềm đau dạ dày, nhưng tất cả đã gác nỗi niềm riêng để lo cho chuyện chung của tổ chức. Bên cạnh niềm vui hội ngộ còn một nỗi canh cánh về những ngày Đại Hội sắp tới: thành công? thất bại? và lo lắng về những trở ngại bất ngờ ở giờ phút cuối mà bất cứ tổ chức nào cũng có thể gặp.
Dù bận rộn với bao nỗi lo âu, các thành viên Lao Động Việt vẫn nôn nóng thực hiện một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến đi này là đến thăm người thầy, người anh, người bạn đồng hành trong suốt đoạn đường dài 10 năm của Lao Động Việt là Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Người đã hy sinh đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời cho công việc chung của quê hương, dân tộc.
Ôi, nói sao cho hết xúc cảm trong lòng khi thấy anh nằm đó, chìm lấp trong những ngọn cỏ úa vàng của nắng gió DC. Không thế tưởng tượng anh không còn nữa bên cạnh chúng tôi. Làm sao quên được nụ cười hiền hậu của anh, mái tóc bạc phơ vẫn cùng chúng tôi đi đến mọi ngõ ngách của công nhân. Đâu đây vẫn còn vang vang giọng nói trầm tỉnh của anh. Trong các buổi họp, bao giờ cũng vậy, đóng góp của anh vẫn là lời khuyên hợp lý, hợp tình trong mọi quyết định.
15 tháng 9, một ngày rất bình thường, không một lời dặn dò, nhưng gần 20 bạn bè đã đến từ rất xa vây quanh mộ anh. Thắp cho anh một nén nhang, thì thầm với anh vài kỷ niệm và chia tay anh bùi ngùi bằng bài hát Việt Nam, Việt Nam. Bởi, anh là người sống một thời và chết một đời cho quê hương.
Viếng mộ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Thứ sáu, 16 tháng 9, sáng sớm, các thành viên LDV trong và ngoài nước đã sẵn sàng để chuẩn bị chọn cho mình những nhân sự điều hành mới. Một Ban Bầu Cử Độc Lập được bầu ra với trưởng ban là Giáo sư Nguyễn Thanh Trang. Các thành viên trong nước tham gia qua hệ thống viễn liên. Cuộc bầu cử diễn ra theo đúng tinh thần dân chủ, công minh. Một số thành viên trong nước cũng đã tham dự để thực thi quyền lợi và nghĩa vụ thành viên của mình, chọn người tin tưởng giao trọng trách cho 3 năm sắp tới.
Ban Bầu cử đang chuẩn bị
Sau hơn 3 giờ làm việc, một Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát mới được bầu ra. Bên cạnh đó, một số nhân sĩ trong và ngoài nước cũng được mời tham gia vào ban Cố Vấn, danh sách này cũng đã được cập nhật thêm sau đó. Với thành phần Ban Cố Vấn hùng hậu có bề dày hoạt động nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, Lao Động Việt hy vọng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa trong nhiệm kỳ 3 năm tới.
Ban Giám Sát cũng là một bộ phận không thể thiếu trong một tổ chức có quy mô lớn để chứng tỏ sự trong sáng, minh bạch và công tâm của tổ chức.
Ông Nguyễn Đình Hùng, hiện là chủ tịch của Nghiệp đoàn may mặc, dệt và giày dép tại tiểu bang New South Wales, đồng thời cũng là Ủy viên của Ủy ban Quốc tế vụ Tổng Nghiệp đoàn Úc châu được tín nhiệm vào chức Chủ tịch của Lao Động Việt nhiệm kỳ 2016-2019. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động cho Nghiệp đoàn Úc và những quan hệ sẵn có trong giới Nghiệp đoàn, mọi người hy vọng vị Tân Chủ tịch sẽ đưa tiếng nói của Lao Động Việt đến với các Nghiệp đoàn Quốc tế, qua đó giúp cho Lao Động Việt tại Việt Nam có chỗ dựa vững chắc trên trường Quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng ban Giám sát của Tân Ban Chấp Hành cũng là một nhà hoạt động Nghiệp đoàn với hơn 40 năm kinh nghiệm, kiến thức của ông cũng là một trường học đầy bổ ích cho các thành viên Lao Động Việt trong lãnh vực nghiệp đoàn.
Ban Chấp Hành Lao Động Việt 2016-2019
Chủ Tịch: Nguyễn Đình Hùng (Úc châu)
Phó Chủ Tịch Quốc Nội: Châu Dương (Việt Nam)
Phó Chủ Tịch Hải Ngoại: Ca Dao (Pháp)
Tổng Thư Ký: Chu Văn Cương (Hoa Kỳ)
Phó Tổng Thư Ký Quốc Nội: Lê Tùng (Việt Nam)
Phó Tổng thư Ký Hải Ngoại:  Nguyễn Hưng Đạo (Úc châu)
Thủ Quỹ Hải Ngoại: Hoàng Thuỵ Hương (Hoa Kỳ)
Phó Thủ Quỹ Quốc Nội: Như Liên (Việt Nam)
Ban Giám Sát
Chủ Tịch: Nguyễn Văn Tánh (Bỉ)
Các Thành Viên: Lê Bình (Việt Nam), Phạm Hoàng (Đức)
Ban Cố Vấn
Ông Trần Quốc Bảo (Hoa Kỳ)
Bác sĩ Bùi Trọng Cường (Úc Châu)
Bà Jade (Nghiệp đoàn Pháp)
Ông Trương Ngọc Phương (Hoa Kỳ)
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân (Hoa Kỳ)
Luật sư Phạm Hoàng Sơn (Việt Nam)
Giáo sư Nguyễn Thanh Trang (Hoa Kỳ)
Các Đại Diện Địa Phương
Đại Diện Âu Châu Trần Quốc Hiền
Đại Diện Hoa Kỳ Jackie Bông
Đại Diện Úc Châu Phạm Lê Hoàng Nam
Và các Đại diện tại Việt Nam
Ban Chấp Hành mới là một kết hợp hài hòa giữa trong và ngoài nước để thực hiện chủ trương phát triển lực lượng trong nước với hỗ trợ của hải ngoại. Mọi người tham gia ngày tiền Đại Hội đều hài lòng với những gương mặt đã được chọn để nhận lãnh trọng trách trong 3 năm tới. Mũi dùi đấu tranh vẫn là trong nước, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà hoạt động Nghiệp đoàn còn bị ngăn cấm bởi nhà nước Việt Nam thì việc chia sẻ trách nhiệm cũng như những hiểm nguy giữa trong và ngoài nước là cần thiết.
Một ngày trước ngày Đại Hội chính thức là một buổi chiều đầy biến động và một kỷ niệm không thể nào quên: trong khi mọi người xôn xao chuẩn bị, ai lo việc đó thì phát giác ra… một thành viên bị mất valise!!!
Trong đó, ngoài quần áo là những tài liệu đã được in để phát trong ngày Đại Hội và… banner chính thức của Đại Hội !
Hốt hoảng, bối rối, 7 giờ tối rồi, làm sao bây giờ ? Nhưng, “không có khó khăn nào là không thể vượt qua” lời của một bậc trưởng thượng đã an ủi khi chúng tôi đứng trước những trở ngại tưởng chừng đã ngã lòng.
Rất nhanh, chúng tôi hỏi thăm một vài địa chỉ để in lại tất cả những tài liệu đó. Lúc ấy mới biết cái usb nhỏ bé tí mà tôi mang theo lợi hại dường nào. Nó là cứu tinh của những “tâm hồn đau khổ” lúc đó.
Sau khi đi qua một vài địa chỉ in ấn, 10 giờ tối, chúng tôi còn đứng chờ in lại tài liệu trong nỗi phập phòng. Dù có chuẩn bị chu đáo đến đâu, mọi buổi tổ chức đều không tránh khỏi những trục trặc bất ngờ vào giờ cuối. In xong, về nhà tưởng đã tai qua, nạn khỏi, nhưng sau đó phát giác chỗ in còn giữ lại cái usb, thế là sáng hôm sau phải trở lại nơi in ngay trước giờ khai mạc. Có lẽ Chúa Phật thương, anh Bích phù hộ chăng (?) nên rồi cuối cùng, mọi trở ngại đều được vượt qua. Và ngày chính thức khai mạc Đại Hội Kỳ II của Lao Động Việt cũng được bắt đầu như dự định với đầy đủ tài liệu để phát cho quan khách và một banner tuy kích thước không lớn như cái đã mất nhưng cũng khá rôm rả.
Sáng thứ bảy, 17 tháng 9, nhà hàng Harverst Moon đã tiếp đón khoảng 60 quan khách và các cơ quan truyền thông. Mở đầu Đại Hội là nghi thức chào Quốc Kỳ Mỹ – Việt, tưởng niệm. Sau đó Trưởng ban Tổ chức tại Địa Phương, bà Jackie Bông đã giới thiệu thành phần khách mời. Ngoài những đại diện đoàn thể, đảng phái, nhân sĩ tại địa phương, còn có những nhân sĩ đến từ rất xa như Cali, Texas. Kế tiếp, Tân Chủ tịch Lao Động Việt chào mừng quan khách và giới thiệu Tân Ban Chấp Hành Lao Động Việt nhiệm kỳ 2016-2019, các đại diện địa phương Ban Giám sát và Ban Cố Vấn Lao Động Việt.
Ban Chấp Hành Lao Động Việt nhiệm kỳ 2016-2019
Đại diện cho Ban Cố Vấn, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng gửi lời chúc mừng Đại Hội cũng như mong muốn Việt Nam sớm có được những nghiệp đoàn do chính công nhân thành lập tại Việt Nam.
BS Nguyễn Quốc Quân, GS Nguyễn Thanh Trang (thứ 2 và 3 từ trái qua phải) trong Ban Cố Vấn
Sau đó là phần tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Bên cạnh anh Nguyễn Hưng Đạo là bà quả phụ Đào thị Hợi trầm lặng nghe anh Nguyễn Hưng Đạo sơ lược dòng tiểu sử của anh Nguyễn Ngọc Bích.
Bà quả phụ Đào thị Hợi
Mọi người không khỏi ngậm ngùi khi nhìn lại những hình ảnh của anh Bích đã theo chân Lao Động Việt từ những ngày thành lập ở Ba Lan, đến Mã Lai, rồi Thái Lan. Nơi nào anh và hiền phụ Đào thị Hợi cũng có mặt. Hình ảnh cuối cùng anh và chị mặc áo thun có logo Lao Động Việt nắm tay nhau đi về phía trước như một lời từ giã, thấp thoáng đâu đó vài chéo khăn khẽ lau vội giọt buồn. Hội trường lắng xuống…
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Tiến sĩ Đào thị Hợi
(Đai Hội kỳ I LĐV, Bangkok, Thái Lan 2014)
Khi nỗi xúc động qua đi, Tân Chủ tịch Lao Động Việt Nguyễn Đình Hùng cho biết những lý do để Ban Tổ Chức chọn địa điểm Washington DC để tổ chức Đại Hội kỳ II là để viếng mộ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thành viên sáng lập Uỷ Ban Bảo Vệ Lao Động Việt, người đã sát cánh với LDV trong 10 năm qua cũng như an ủi bà goá phụ Đào thị Hợi, cũng là thành viên LDV. Và Washington DC, nơi quy tụ guồng máy của chính quyền của Hoa Kỳ cũng là địa điểm để thực hiện các cuộc vận động cho hai người hoạt động nghiệp đoàn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương còn đang ở trong tù.
Đại hội lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm 10 năm Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN được thành lập từ Hội Nghị Cơm Áo và Quyền Lao Động tại Ba Lan. Tân Chủ Tịch LĐV gửi lời cám ơn tất cả các nhân sĩ đã yểm trợ về tinh thần và vật chất cho LĐV trong suốt 10 năm qua đồng thời đã trao quà lưu niệm cho một số nhân sĩ đã có mặt tại Hội Nghị Ba Lan 10 năm về trước và hôm nay tại Đại Hội kỳ II, WDC.
Uỷ Ban Bảo Vệ Người lao động Việt Nam (Warsaw, Ba Lan 2006)
Liên đoàn Lao Động Việt Tự Do (WDC, Hoa Kỳ 2016)
Từ Việt Nam, đại diện Nghiệp đoàn Giáo Chức Tự Do cũng như đại diện nhóm công nhân của Công ty may mặc đã gửi lời chúc mừng đến Đại Hội qua hệ thống hội thoại viễn liên.
Mười năm là chặng đường dài trong một đời người nhưng quá ngắn trong sự chuyển vận của đất nước. Ban Tổ Chức đã cùng quan khách ôn lại những hình ảnh của Hội nghị Warsaw. Mười năm trôi qua, kẻ còn người mất, nhưng vẫn còn đó những tấm lòng nặng nợ với quê hương và những công nhân thiếu thốn nhiều quyền lợi nơi quê nhà. Những gương mặt hiện lên màn hình trong sự xúc động của mọi người: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Nhà báo Nguyễn Minh Cần, nhà báo Vũ Ánh, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, bác sĩ Phạm Thành Khương là những người có mặt tại Ba Lan nay đã thành cố nhân ở bên kia cõi vô cùng. Họ đi, nhưng không mất, lý tưởng của họ vẫn được tiếp nối bởi những người còn ở lại.
Nhà báo Nguyễn Minh Cần, Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện (Ba Lan, 2006)
“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, nhân dịp này, LDV cũng trao món quà lưu niệm cho những thành viên sáng lập đã có mặt trong Hội nghị 10 năm về trước tại Warsaw và cũng có mặt hôm nay tại WDC
Trao quà lưu niệm cho các thành viên sáng lập UBBVNLDVN
Từ Hội Nghị Ba Lan, một Uỷ ban Bảo vệ Người Lao động VN được thành lập. Trong quá trình hoạt động, do những biến đổi tình hình tại VN cũng như nhu cầu phát triển, đầu năm 2014, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do được thành lập với sự kết hợp giữa Uỷ Ban Bảo Vệ Người lao Động (hải ngoại) và 2 tổ chức hoạt động nghiệp đoàn trong nước. Cho đến hôm nay LĐV cũng đã kết nạp thêm một số tổ chức nghiệp đoàn hoặc mang tính nghiệp đoàn khác. Trong 10 năm qua, có những người đã chia tay, có những người vẫn ở lại cùng Lao Động Việt, và cũng không ít người mới đã tham gia, để cùng dấn thân với Lao Động Việt. Đó cũng là lẽ thường tình trong xã hội. Lao Động Việt mong càng nhiều tổ chức hoạt động Nghiệp đoàn càng tốt, chứng tỏ tinh thần đa nguyên của những hoạt động mang tính dân chủ.
Để dễ dàng phát triển, trong thời gian qua, Lao Động Việt chọn hai địa bàn hoạt động chính là Việt Nam và Mã lai. Sau phần trình bày quá trình thành lập của Lao Động Việt, hai thành viên từ VN trình bày quá trình hoạt động của Tiểu ban Việt Nam cũng như Mã Lai.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tiểu Ban Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động đáng kể như giúp cho công nhân tại các công ty, Diamond, Duke, Yupoong..v.v… đòi lại quyền lợi của mình. Ngoài ra, một bản báo cáo công phu về tình trạng Tù lao động cũng được trình bày cũng cử toạ.
Với số lượng công nhân xuất khẩu lao động đứng thứ ba trong các nước có công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động, Mã Lai được chọn như một địa bàn để tiếp xúc thoải mái hơn với công nhân. Trong thời gian qua, Tiểu Ban Mã Lai đã tạo được những thành quả đáng kể. Nổi bật nhất là việc kết hợp với đài truyền hình số 7 của Úc đòi lại được tiền môi giới cho gần 8000 cho công nhân (gồm nhiều quốc tịch khác nhau) tại công ty Nike tại Mã Lai. Bên cạnh đó Lao Động Việt đã giúp cho rất nhiều công nhân được bồi thường khi công ty đóng cửa hoặc bị chủ quịt lương. Từ việc cứu những cô gái bị gạt sang Mã Lai làm gái mãi dâm cho đến cứu hàng chục công nhân bị bắt vào tù vì không có hộ chiếu. Ngoài ra,việc đem thông tin về quyền và lợi ích của công nhân xuất khẩu lao động đã được Tiểu Ban Mã Lai thực hiện khá hữu hiệu so với số nhân lực ít ỏi và tài chánh khiêm tốn. Hình ảnh cậu công nhân bị cháy nám hơn nửa thân người cho đến những người lao động khốn khổ tay chân bị cùm trong trại giam cũng như những container chứa người như súc vật đã gây xúc động cho quan khách tham dự.
Nhân dịp này, Tân Chủ Tịch đã công bố Cương Lĩnh của Lao Động Việt, khẳng định Lao Động Việt là một tổ chức độc lập với mọi tổ chức chính trị. Mục tiêu của Lao Động Việt là đấu tranh để bảo vệ quyền tự do căn bản của Nghiệp đoàn, đó là quyền tự do lập hội để bảo vệ công nhân và quyền tự do đưa ra các yêu sách. Nguyên văn Bản Cương Lĩnh này có thể đọc trên website của LĐV: http://www.laodongviet.org
Chương trình buổi sáng chấm dứt bằng buổi ăn trưa tại nhà hàng Harverst Moon.
Đến 1 giờ 30 trưa cùng ngày, Đại Hội được tiếp tục với Chương trình Hội thảo về TPP. Các diễn giả như Giáo sư Nguyễn Bá Lộc và Giáo sư Tạ văn Tài đã phát biểu qua hệ thống viễn liên về nội dung Chương 19 của Hiệp Thương Mỹ-Việt , đặc biệt những vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chánh để thành lập các Nghiệp đoàn độc lập một khi TPP được thông qua. Có mặt tại Đại Hội, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt và ông Trần Trung Việt đã trình bày những khó khăn cũng như thuận lợi trong việc thành lập các Nghiệp đoàn độc lập tại VN cũng như vai trò của các tổ chức Nghiệp đoàn quốc tế trong việc hỗ trợ cho việc thành lập các Nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam.
GS Đoàn Viết Hoạt và ông Trần Trung Việt trình bày về TPP

TPP là một đề tài liên quan trực tiếp đến sự phát triển trong tương quan quốc tế của Việt Nam nhưng ít được nhiều người biết đến cặn kẻ do những luật lệ nhiêu khê của nó. Do vậy, những vấn đề thực tế được các diễn giả đưa ra đã lôi kéo sự quan tâm của quan khách. Những câu hỏi từ phía cử toạ cũng như cơ quan truyền thông đã làm buổi hội thảo với một đề tài khô khan đã trở nên vô cùng sôi nổi và kéo dài cho đến quá giờ quy định của nhà hàng.

Cuối buổi Hội thảo, tân Chủ Tịch Lao Động Việt đã thay mặt Ban Chấp Hành chính thức mời các diễn giả tham gia vào Ban Tham Vấn TPP cho Lao Động Việt.
Các vị sau đây đã chính thức nhận lời vào Ban Tham Vấn TPP cho Lao Động Việt:
– Giáo sư Đoàn Viết Hoạt (trưởng ban)
– Giáo sư Nguyễn Bá Lộc
– Luật sư Tạ văn Tài
– Ông Trần Trung Việt
Với những kiến thức sâu rộng về những luật lệ rắc rối của TPP, LDV tin rằng, các vị cố vấn sẽ hỗ trợ đắc lực cho LDV về mặt hành chánh hầu rút ngắn quá trình thành lập các Nghiệp đoàn độc lập hợp pháp tại Việt nam.
Ngày thứ hai của Đại Hội đã chấm dứt vào 4 giờ chiều cùng ngày. Tối hôm đó, cũng cùng một địa điểm, Lao Động Việt cũng đã tham dự buổi tiếp tân do Nghị Hội Toàn Quốc Hoa Kỳ tổ chức. Một gạch nối đã giữ mối thân tình giữa Nghị Hội và LDV là Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, vừa mới qua đời. Gạch nối này sẽ được tiếp tục trong nổ lực đem lại cho người lao động VN có tiếng nói độc lập của mình.
Trong ngày thứ ba của Đại Hội, chúa nhật 18 tháng 9, Tân Chủ Tịch đã trình bày trước Ban Chấp Hành kế hoạch 3 năm của LDV. Mũi dùi của kế hoạch ba năm dĩ nhiên là dồn mọi nỗ lực để hình thành các Nghiệp đoàn Độc Lập tại Việt Nam. Đó là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tiếng nói của công nhân, giúp công nhân đòi hỏi quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Để thực hiện được điều này. Lao Động Việt cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc huấn luyện các cán bộ về kỹ năng tổ chức Nghiệp đoàn, kỹ năng thương lượng tập thể, hình thành các tiền Nghiệp đoàn, chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động hợp pháp nếu TPP được thông qua. Tiếp tục giữ vững và phát triển mối tương quan với các Nghiệp đoàn Quốc tế. Bên cạnh đó, huấn luyện về mặt truyền thông để phổ biến tin tức về người lao động cũng là một bộ phận không thể thiếu.
Trong ba ngày Đại Hội, một số các thành viên từ trong nước cũng tham gia qua hệ thống viễn liên.
Sau những ngày đầy sôi động của Đại Hội. các thành viên LDV có mặt tại Washington DC cũng đã tiếp tục mục tiêu của mình khi chọn WDC làm nơi tổ chức Đại Hội là tiếp xúc với các cơ quan hữu trách để vận động cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Lao Động Việt cũng đến một số cơ quan liên hệ để vận động cho quá trình trở thành thành viên của ITUC cũng như trao đổi kinh nghiệm đấu tranh cho quyền lợi công nhân, báo cáo thành quả 10 năm và đồng thời ra mắt Tân Ban Chấp Hành đến một số cơ quan liên hệ như:
– Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: văn phòng Lao động, Nhân quyền, Vietnam desk
– Solidarity Center
– Freedom Now
– International Labor Rights Forum
– Văn phòng các Dân Biểu Christ Smith, Alain Lowenthal, Gerry Connolly
Ngoài ra Lao Động Việt cũng có cơ hội trình bày quan điểm của mình tại các cơ quan truyền thông như Đài Á Châu Tự Do, SBTN DC, Viet TV, BYN, SGN. SBS Úc châu v.v…
Tại trụ sở đài Á Châu Tự Do (WDC)

Washington DC những ngày vừa qua nắng gió thất thường, nhìn vợ chồng nhà Nghiệp đoàn lão thành Nguyễn văn Tánh lúp xúp dưới cơn mưa rào tháng 9, xen giữa hơi thở mệt nhọc là những bước chân nặng nề của cụ già trên 80 tuổi chạy từ cơ quan này đến văn phòng nọ để cùng các anh em vận động cho Hùng và Chương hay tìm một giải pháp cho Nghiệp đoàn Độc Lập tại Việt Nam, lòng chúng tôi dấy lên một niềm tin mãnh liệt: Khi nào ngọn lửa đấu tranh còn nhen nhúm, khi nào tình đồng đội nghĩa anh em còn thắm đẩm trong tim, lúc đó giấc mơ Nghiệp đoàn sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Nếu thế hệ này qua đi, Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối để thực hiện giấc mơ ấy.
Lao Động Việt 
(Washington DC, 2016)

Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa? (III)

basam on 01/10/2016, Blog RFA, Nguyễn Thị Từ Huy, 30-9-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp theo phần Iphần II

Phần này bàn đến vai trò và ý nghĩa của các tổ chức và các đảng phái chính trị trong công cuộc dân chủ hoá ở Việt Nam.

Trước khi bàn sâu vào vấn đề, cần làm sáng tỏ một điều : việc thành lập các tổ chức và các đảng phái chính trị là hoàn toàn hợp hiến ở Việt Nam.

Dưới đây là các điều khoản trong Hiến pháp 2013, hiến pháp hiện hành, làm chỗ dựa pháp lý cho nhận định trên :

Điều 2  

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Điều 3  

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Điều 25  

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Như vậy, theo quy định của Hiến pháp, nhân dân Việt Nam có quyền làm chủ, hơn thế, tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, biểu tình. Các tổ chức và đảng phái chính trị trên thực tế cũng chính là các hội đoàn có nội dung hoạt động là chính trị. Người dân Việt Nam có quyền lập hội, lập các tổ chức với tất cả các hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả lĩnh vực chính trị. Điều này thuộc về quyền con người, quyền công dân.

Vì thế việc thành lập các đảng phái và các hội đoàn là hoàn toàn hợp hiến ở Việt Nam.

Nếu các quy định của hiến pháp không được hoặc chưa được luật hoá thì đó là lỗi của Quốc hội, là do sự yếu kém và bất lực của Quốc hội. Quốc hội được bầu ra để luật hoá những gì được quy định trong Hiến pháp, nếu Quốc hội không làm được điều đó thì phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Còn nhân dân được phép làm những gì thuộc về quyền hiến định của mình và những gì không bị cấm. Nếu một Quốc hội không thực hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình thì phải bị giải thể để nhân dân lập nên một Quốc hội khác có đủ năng lực giải quyết công việc.

Trên thực tế, Đảng cộng sản Việt Nam không có lý do ngăn cấm người dân thành lập các đảng phái chính trị. Tôi chỉ nêu ra đây hai điểm (trong vô số điểm có thể dùng làm căn cứ để chứng minh cho điều này).

Thứ nhất, nếu ngăn cấm người dân thành lập đảng thì Đảng cộng sản cũng không có lý do để tồn tại. Đảng cộng sản không thể trả lời được câu hỏi : « tại sao có thể thành lập Đảng cộng sản mà không thể thành lập các đảng khác ? », hoặc  « Lý do nào khiến cho chỉ có một mình Đảng cộng sản có thể tồn tại mà các đảng khác thì không ? » Câu hỏi này là một câu hỏi không thể trả lời. Không thể tìm thấy lý do. Cả Tổng bí thư, cả Ban lý luận trung ương đảng, ngay cả Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, cũng không thể có câu trả lời.

Thứ hai, không thể có câu trả lời, bởi vì trong thực tế, chính bản thân Đảng cộng sản Việt Nam, vào thời điểm hình thành, dưới tên gọi là Đảng cộng sản Đông dương, là một tổ chức chính trị bất hợp pháp. Điều khiến cho ĐCS có thể tự hào là họ đã đấu tranh từ chỗ bất hợp pháp thành ra một đảng hợp pháp. Và một trong các mục tiêu mà ĐCS đưa ra để thu hút quần chúng đứng vào hàng ngũ của đảng là ĐCS đấu tranh cho một nền tự do trong đó người Việt Nam có quyền lập hội, lập đảng, một cách hợp pháp.

Nếu ngày nay ĐCS ngăn cấm người dân lập hội, lập đảng, thì có nghĩa ĐCS đã phản bội lại mục tiêu của chính mình, phản bội lại nhân dân, và phản bội lại chính bản thân ĐCS. Để có thể có chính danh lãnh đạo, ĐCS không thể phô bày sự phản bội đó trên giấy trắng mực đen. Vì thế mà Hiến pháp Việt Nam dù có điều khoản quy định quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, nhưng KHÔNG THỂ đưa vào điều khoản cấm lập đảng, cấm tự do ngôn luận và cấm tự do lập hội. Trái lại, phải thừa nhận các quyền đó.

Trên thực tế, theo thống kê của Wikipédia tiếng Việt,  kể từ năm 1912 đến hiện nay, Việt Nam có 44 đảng. Điều đáng nói và có thể nhiều người chưa biết, là nhiều đảng trong số đó đã tồn tại song song với đảng cộng sản. Đáng nói hơn nữa là đảng viên của một số đảng khác đã từng tham gia vào bộ máy lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, giữ những chức vụ quan trọng. Nghĩa là trong lịch sử của mình, bản thân ĐCS đã chia quyền lãnh đạo với các đảng khác, chứ không phải độc quyền lãnh đạo như hiện nay.

Vì không thể dài dòng, nên tôi chỉ lấy một ví dụ về Đảng dân chủ Việt Nam, thành lập năm 1944 và giải thể năm 1988, với chủ tịch là Dương Đức Hiền và Tổng thư ký là Nghiêm Xuân Yêm.

Dương Đức Hiền từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Ủy ban Thường trực Quốc hội khóa I và khóa II. Nghiêm Xuân Yêm từng làm Bộ trưởng của nhiều Bộ : Nông nghiệp, Canh nông, Nông Lâm, Nông nghiệp, Bộ Nông trường; cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Trần Đăng Khoa, Phó Tổng thư ký Đảng dân chủ, từng là Bộ trưởng của các Bộ : Giao thông Công chính, Bộ Thủy lợi, của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trần Kim Lý, Cố Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ Đảng Dân chủ Việt Nam Thành phố Hà Nội, từng là Đại biểu Quốc hội các khoá III, IV, V, VI và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa VII. Và còn nhiều nhân vật khác nữa, không thể kể ra hết.

Rất gần đây, một số đảng khác cũng ra đời ở Việt Nam : Đảng dân chủ Việt Nam (Đảng dân chủ 21) do ông Hoàng Minh Chính thành lập năm 2006, Đảng dân chủ nhân dân do ông Đỗ Thành Công thành lập năm 2004, Đảng thăng tiến Việt Nam (có tiền thân là khối 8406) được thành lập năm 2006.

Như vậy, xét về mặt điều kiện pháp lý và xét về mặt thực tế, việc thành lập các đảng phái chính trị và các tổ chức chính trị là hoàn toàn có thể và hợp hiến. Vì thế, nếu ở Việt Nam không hình thành được các tổ chức chính trị hay các đảng chính trị lớn mạnh thì có thể nói, đó hạn chế của chính người dân Việt Nam. Hạn chế ở chỗ đã không thực hiện các quyền hiến định của mình. Đã đến lúc người Việt phải nghĩ đến việc khắc phục hạn chế này.

Paris, 30/9/2016

Nguyễn Thị Từ Huy

Khai mở trận chiến cuối cùng!

basam on 02/10/2016, Xã luận bán nguyệt san TDNL số 25, Ban Biên Tập,  01-10-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/02/10-175-khai-mo-tran-chien-cuoi-cung/

Có thể nói hôm 26 tháng 9 vừa qua là ngày khai mở trận chiến cuối cùng cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Dọn đường gần cho việc này chính là sự kiện hôm 22-09, hơn 1.100 hộ gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh – dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Trần Đình Lai và sự cố vấn của luật sư Trần Vũ Hải – đã gửi lên Quốc hội và chính phủ Việt Nam đơn yêu cầu trích cho họ 2.000 tỷ trong số 11.500 tỷ mà Formosa đã bồi thường.

Theo danh sách liệt kê đính kèm, tiền đòi bồi thường của từng hộ gia đình được tính dựa trên thiệt hại thu nhập trung bình trong 6 tháng vừa qua (4 đến 9), thiệt hại tài sản vật chất dùng cho việc sản xuất kinh doanh và thiệt hại thu nhập trung bình trong 5 năm tới do hậu quả tàn phá môi trường biển mà Công ty Formosa –vốn nằm cạnh giáo xứ Đông Yên– là thủ phạm. Lá đơn cho biết: nếu trong vòng 15 ngày, Việt cộng không nhanh chóng đền bù thiệt hại cho dân xã Kỳ Lợi, họ sẽ đồng loạt tiến hành khởi kiện Formosa ra tòa án.

Nhà cầm quyền còn đang choáng váng thì chỉ 4 hôm sau, 600 ngư dân, đa phần là giáo dân giáo xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh (nằm tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Ðặng Hữu Nam và sự giúp đỡ của nhiều luật sư, ngay từ sáng sớm đã vượt qua quãng đường 200 km, vào đến tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, nơi nhà máy của Formosa đang hoạt động, để nộp đơn khởi kiện tên tội phạm môi trường sừng sỏ thế giới này.

Tất cả diễn ra trong âm thanh đệm – từ giữa sân tòa – của những lời cầu nguyện, những ca khúc “Kinh Hòa bình”, “Trả lại cho Dân”, của những câu hô: “Yêu cầu khởi tố Formosa”, “Formosa cút khỏi Việt Namtrong màu sắc rực rỡ của hàng trăm bộ đồng phục in hình xương cá, của hàng chục băng rôn, khẩu hiệu: “Yêu cầu trả biển sạch cho ngư dân”, “Hãy trả lại việc làm cho chúng tôi”, “Ai đã ưu đãi cho Formosa làm trái pháp luật?”, cũng như trong tình cảm thắm thiết là lời hứa hẹn sẽ cùng khởi kiện của đồng đạo từ các giáo xứ lân cận như Đông Yên, Mạnh Sơn, Quý Hòa, Dũ Lộc…. Cuộc nộp đơn đã phải kéo dài đến trưa hôm sau, với 506 bộ hồ sơ được tòa án nhận.

Sở dĩ có sự kéo dài thời gian như thế, đó cũng do cơn hoảng loạn của cái nhà cầm quyền luôn ngoác miệng tự xưng “của dân, do dân, vì dân” nhưng thực chất là “cướp dân, dọa dân, ví (vây) dân”! Thật thế, ngay trong ngày 26-09-2016, khi đoàn xe đang trên đường chở bà con đến tòa án Kỳ Anh, giữa lúc cư dân địa phương, đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại và cộng đồng mạng sôi nổi ủng hộ, với những sự đóng góp tiền bạc trước đó và những lời kêu gọi trợ giúp từ đây cho những ngư dân xác xơ, kiệt quệ, ly tán vì biển chết, nay bất đắc dĩ lâm thế “vô phúc đáo tụng đình” tại một tòa án cách xa nơi mình ở hơn 200 km, thì nhà cầm quyền Việt cộng trung ương và Nghệ An, Hà Tĩnh lại triển khai nhiều biện pháp đối phó, ngăn chặn mang tính chất nghi kỵ, thù nghịch (vốn nằm trong máu của những kẻ 71 năm qua đã cướp quyền từ tay nhân dân bằng bạo lực).

An ninh địa phương gọi điện hăm dọa nhiều chủ xe chở bà con từ hôm trước và hứa sẽ “cho biết tay” những tài xế không theo lệnh ở nhà. Công an mật vụ thì đeo bám, lập chốt dọc đường ghi hình đoàn xe, như kiểu “săn bắt cướp”. Bộ công an từ Hà Nội còn trâng tráo gọi điện, yêu cầu linh mục quản xứ Đông Yên Trần Đình Lai hủy kế hoạch khoản đãi bà con bữa cơm trưa sau chặng đường dài, ngoài ra bộ còn điều xe cùng lực lượng tăng cường từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. (Y như cách đây 60 năm, ngày 14-11-1956, Hồ Chí Minh đã sai Văn Tiến Dũng điều động Sư đoàn 312 vào Quỳnh Lưu tiêu diệt chính tổ tiên của đoàn người khiếu kiện hôm nay, khi họ đứng lên chống lại cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu và tàn bạo do chính y phát động).

An ninh, cảnh sát vây kín tòa án Kỳ Anh, hùng hổ chen vào, ngang ngược trắng trợn ghi hình mặt mũi từng ngư dân như cố tình khiêu khích, hăm dọa trả thù, một số còn trà trộn vào để gây hấn, tạo bạo loạn. Máy phá sóng cũng được điều tới, giữa lúc trên mạng, đám dư luận viên vô liêm sỉ tiếp tục thóa mạ linh mục Đặng Hữu Nam, gọi ngài Ngài là “con quỷ đội lốt người”, “kẻ phản dân, hại nước” !

Nhưng ai mới thật là con quỷ đội lốt người, kẻ phản dân hại nước, ta hãy nhìn lại tiến trình của sự việc từ khi Formosa và Tàu cộng hủy hoại biển miền Trung vào đầu tháng 4 đến giờ.

Ngay khi thảm họa được phát hiện, Nguyễn Phú Trọng đã nhanh nhẩu đến Hà Tĩnh không phải để thăm viếng ủy lạo ngư dân đang bàng hoàng, mà là để ghé nhà Formosa, khen ngợi nó (“Hà Tĩnh đang đi đúng hướng”), như ngầm đưa ra một thông điệp trấn an: Các đồng chí Tàu chớ lo sợ! một thông điệp sắc lạnh: Đây là nơi cấm kỵ, không được đụng vào! Tiếp đến, quan chức đủ bộ hết đổ cho “thủy triều đỏ”, “tảo nở hoa”, lại hăm dọa: “Nói cá chết là gây tổn hại cho đất nước?”.

Quá phẫn uất, nhân dân bày tỏ thái độ phản đối thói vô trách nhiệm của đám chóp bu trước thảm họa môi trường thì bị rình rập, khủng bố, bắt như bắt giặc, đánh như đánh thù; ngay cả những vị lãnh đạo tinh thần lên tiếng bênh vực nạn nhân cũng bị thóa mạ cách vô liêm sỉ. Chưa hết, cán bộ, lãnh đạo đua nhau xúi dân ăn cá thấm độc, tắm biển nhiễm độc bằng những trò trình diễn đầy tính lường gạt, mà không hề cho dân biết độc hại ra sao, nguy hiểm thế nào. Đúng là quảng cáo cho thần chết mà nạn nhân là đồng bào của họ. Rồi lại cấm y sĩ xác nhận những trường hợp lâm bệnh do tiếp xúc với nước biển như các thợ lặn; cấm báo chí lên tiếng về thảm họa miền Trung, phạt nặng những tờ đăng bài viết bày tỏ sự thông hiệp với nạn nhân cá, nạn nhân người.

Rồi 3 tháng sau, vào tận những giờ cuối cùng của ngày cuối cùng tháng 6, khi sắp tràn ly nước phẫn nộ của công luận, nội các Nguyễn Xuân Phúc mới “họp báo chính phủ” tuyên bố thủ phạm là Formosa, sau khi đã ngang nhiên đình chỉ -vài hôm trước đó- việc thi hành bộ Luật Tố tụng hình sự mới để chính tên tội đồ này khỏi bị khởi kiện và truy tố như một pháp nhân. Rồi cùng lúc với việc tuyên bố thủ phạm, nhân dân té ngửa ra là nhà nước đã bí mật thương lượng trên lưng của họ và nỗi đau của họ, đã tự tiện giành quyền nạn nhân của họ để ngửa tay nhận món tiền bố thí –mà còn lấy làm đắc ý và hãnh diện– là 500 triệu đôla bèo bọt. Lố bịch hơn nữa, chính phủ còn đưa ra lời kêu gọi nhân dân hãy khoan hồng độ lượng với Formosa, đừng đưa nó ra tòa tội nghiệp!

Ngay sau đó, công luận lại biết được rằng số tiền gọi là hoàn thuế cho tên tội phạm môi trường này cũng xấp xỉ với số tiền nó đã quẳng vào mặt nạn nhân (gồm cả nhân dân và nhà nước). Như đổ thêm dầu vào lửa, mới đây bộ Tài nguyên Môi trường còn họp báo để tuyên bố lếu láo rằng biển miền Trung đã tự làm sạch mà không cần nhà nước phải ra tay tẩy độc chất, nạo vét biển; nhân dân từ đây tha hồ ăn cá lại, tắm biển lại, nuôi hải sản lại !?!

Thế nhưng, giờ đây nhân dân đã ném tất cả những lời lẽ dối trá ấy vào sọt rác, quăng những hành động trấn áp ấy lại sau lưng, vì đó chỉ là của lũ quỷ đội lốt người, bọn phản dân hại nước, để tiến hành cuộc chiến đấu cuối cùng, mà mở đầu là trận đánh pháp lý.

Trước hết là khai thác “sai lầm pháp lý chiến lược” của nhà cầm quyền, theo kiểu nói của luật sư Lê Công Định trong một bài viết gần đây. Sai lầm pháp lý chiến lược ấy là đám chóp bu Ba Đình đã vội vã thương lượng với Formosa một khoản tiền bồi thường hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý về mọi phương diện, bất chấp thiệt hại thực tế của các nạn nhân (mà nói cho đúng là toàn thể dân tộc). Thay vì đứng về phía nhân dân xử lý thảm họa môi trường và buộc kẻ vi phạm tuân thủ luật pháp quốc gia, đám cầm quyền Hà Nội lại chọn giải pháp bao che kẻ thủ ác vì những lý do khó hiểu (phải chăng sợ đàn anh Tàu cộng, phải chăng thi hành điều khoản mật ước Thành Đô?), và nhục nhã trở giáo đối địch với nhân dân mình.

Trong cuộc chiến vì môi trường hiện thời, sai lầm ấy nay trở thành điểm yếu của bên lẽ ra nắm giữ ngọn cờ chính nghĩa là nhà nước, nếu họ biết lựa chọn đứng bên cạnh đồng bào của mình (như chính phủ và bộ tư pháp Hoa Kỳ đã đứng bên cạnh nhân dân Mỹ trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico). Đang khi đó, kiên trì tận dụng giải pháp pháp lý nay trở thành thế mạnh của bên yếu thế ban đầu chính là các nạn nhân của thảm họa ở miền Trung.

Cũng theo luật sư Định, do sai lầm pháp lý chiến lược của mình, đảng và nhà cầm quyền Hà Nội đã dại dột biến vấn đề thuần túy dân sự thành vấn đề chính trị. Họ sẽ mãi mãi nhức óc mệt trí vì nỗi ám ảnh chính trị này, bởi trận chiến pháp lý-chính trị chống Formosa chỉ mới bắt đầu, trừ phi họ phải sớm từ bỏ Formosa như từ bỏ con tàu Titanic chắc chắn sẽ bị đánh chìm bởi cơn phẫn nộ của toàn thể dân tộc. Bên cạnh đó có một sai lầm pháp lý chiến thuật là việc cấm khởi kiện tập thể. Từ từ trước đến nay, Việt cộng cho đó là khôn ngoan, vì sẽ làm nhiều ngàn người có ý định khởi kiện cùng một đối tượng giống nhau phải e dè do ngại đáo tụng đình đơn độc. Nay các nguyên đơn chẳng còn e ngại nữa, bởi họ đang đứng trước câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại”, đã biết đoàn kết để cùng kéo nhau kiện tụng. Tòa án nào chịu thấu? Hàng ngàn rồi hàng chục ngàn đơn kiện của các nạn nhân sẽ tràn ngập tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, khiến nó sẽ bị tê liệt và sẽ nổi danh toàn cầu vì nghiễm nhiên trở thành nơi nóng bỏng nhất của ngành tư pháp toàn thế giới.

Nhiều người nghĩ rằng cuộc chiến pháp lý ấy nên diễn ra ở nước ngoài mới may ra giành lại công lý cho nạn nhân, chẳng hạn kiện lên Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc hay lên Tòa án Hình sự quốc tế – ICC vốn vừa tuyên bố sẽ thụ lý các vụ án liên quan tới hành vi hủy hoại môi trường. Thiển nghĩ chiến trường phải ở Việt Nam, nơi thảm họa đang xảy ra và nạn nhân đang sinh sống. Và công cụ pháp lý phải là vũ khí chiến lược, cần được sử dụng một cách uyển chuyển nhưng kiên trì và quyết liệt.

Liệu nhà nước Việt cộng –vốn xưa nay không hề chùn tay trước việc tàn sát đồng bào ruột thịt và chẳng e ngại sử dụng bất cứ phương tiện xấu xa thô bỉ, bất nhân thất đức nào- dám đàn áp hàng ngàn nguyên đơn khắp nơi đến tòa án Kỳ Anh nộp đơn khởi kiện không? Có thể lắm, nhưng nếu đàn áp xảy ra, những vụ kiện thuần túy dân sự thế này sẽ nhanh chóng bùng lên thành cơn lốc chính trị thổi phăng cái chế độ ngày càng bộc lộ bản chất phản dân hại nước và nô lệ Tàu cộng. Khi đó, Formosa sẽ bị tống cổ khỏi Vũng Áng, Hoa Sen sẽ bị chặn đường vào Ninh Thuận, Luật Tôn giáo sẽ bị tiêu trừ, Luật về Hội hết âm mưu tròng cổ, thủ phạm đích thực vụ em Đỗ Đăng Dư sẽ bị trừng phạt và đảng Việt cộng (từ Hồ Chí Minh trở xuống) sẽ phải trả lời trước công lý nhân dân.

Dân tộc và dấu hiệu một cơn bão tố

15 tháng 6 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160614_nguyenquangdy_storm

 
Image copyright FB Trinh Minh Hien
Image caption Nhiều đợt biểu tình về việc cá chết hàng loạt tại miền Trung đã nổ ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác trên cả nước hồi tháng 5/2016

“Cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc – Life begins where fear ends” (Osho).

Gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm trạng của cộng đồng dân tộc. Nó giống như những dấu hiệu của một cơn bão tố hay sóng thần.

Nếu đúng vậy, thì đây là một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Phủ nhận hay bưng bít thông tin về một cơn bão tố hay sóng thần là dại dột như tự sát tập thể. Không phải chỉ các chính khách hay thương gia mà cả các nhà tâm lý xã hội học cũng cần quan tâm, vì hệ quả khôn lường của nó.

Người ta có thể tháo ngòi một quả bom nổ chậm chứ không thể tháo ngòi một cơn bão tố hay sóng thần. Đài Khí tượng Thủy văn (như Ban Tuyên giáo) chỉ có thể dự báo hay cảnh báo, chứ không thể ngăn chặn hay đối phó được với thảm họa môi trường hay khủng hoảng xã hội.

Hãy thử điểm lại vài dấu hiệu điển hình gần đây.

Từ đám cháy Bình Dương và Vũng Áng

Chắc nhiều người chưa quên việc Trung Quốc đem giàn khoan khổng lồ HD981 vào hải phận Việt Nam tại Biển Đông (5/2014) đã tạo ra phản ứng dây chuyền, làm toàn dân phẫn nộ.

Sự kiện đó không chỉ là bước ngoặt mới trong quan hệ Việt-Trung mà còn thúc đẩy xu hướng “thoát Trung” trong tâm thức người Việt.

Tuy kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, thân Tàu quá hay chống Tàu quá đều nguy hiểm, nhưng xu hướng cực đoan khó tránh khỏi. Chỉ cần một số kẻ xấu giấu mặt xúi dục là có thể biến cả khu công nghiệp Bình Dương hay Vũng Áng thành biển lửa chống Tàu (và Đài Loan).

Image copyright AFP
Image caption Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của các công ty Đài Loan, Trung Quốc tại Bình Dương đã bị đốt phá trong đợt bạo loạn hồi 5/2014

Tại sao lại như vậy?

Có nhiều nguyên nhân, nhưng nói một cách dễ hiểu, tâm trạng dân chúng như đám cỏ khô.

Đối với hàng vạn công nhân làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài thì chống Tàu đồng nghĩa với chống giới chủ, vì họ bị bóc lột và đối xử bất công nhưng không được bênh vực.

Tâm trạng đó của dân chúng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có ở khắp nơi. Nhưng đám cỏ khô ở Việt Nam dễ cháy hơn vì vai trò công đoàn mờ nhạt. Vì vậy, khi tham gia TPP chính phủ Việt Nam phải chấp nhận vai trò công đoàn độc lập như một cơ chế mới.

Đến biểu tình “cá cần biển sạch, dân cần minh bạch”

Có thể nói sự kiện lớn thứ hai sau vụ dàn khoan HD981 là sự kiện cá chết hàng loạt tại bờ biển mấy tỉnh miền Trung, không chỉ đánh dấu một thảm họa môi trường mà còn là một bước ngoặt mới về tâm thức chống Tàu (hay Formosa) và bất bình với cách ứng xử loanh quanh khó hiểu của chính quyền.

Tuy phản ứng lần này của dân chúng ôn hòa hơn nhưng lại bị đàn áp bạo lực hơn. Đây là một chuyển biến đáng lưu ý trong diễn biến chính trị tại Việt Nam, cần được nghiên cứu và lý giải nghiêm túc.

Thái độ phản ứng của dân chúng đối với thảm họa môi trường làm cá chết gắn liền với thái độ độc đoán của chính quyền đối với quyền ứng cử và bầu cử của người dân. Hai vấn đề tưởng khác nhau, nhưng có cùng một mẫu số chung.

Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo

Thực ra, thái độ phản ứng của dân chúng hiện nay là muốn tham gia (xây dựng) chứ không muốn chống đối (phá hoại).

Họ bất bình chẳng qua vì cuộc sống và môi trường sống bị đe dọa, trong khi chính quyền đáp ứng quá chậm và quá ít (too little too late), thậm chí bị nghi ngờ là bao che cho nghi phạm (Formosa).

Tuy xu hướng giảm cực đoan trong phản ứng của dân chúng là một dấu hiệu đáng mừng (như đang trưởng thành), nhưng xu hướng gia tăng bạo lực đàn áp của chính quyền là một dấu hiệu đáng lo (như đổ thêm dầu vào lửa).

Hành động bưng bít thông tin, trì hoãn kết luận, tăng cường đàn áp bằng bạo lực, từ chối quốc tế (Mỹ) giúp đỡ, làm cho chính quyền ngày càng bị cô lập và mất lòng dân. Nếu không kịp thời tháo gỡ tình trạng bế tắc đó (như “standoff”) thì một cơn bão tố hay sóng thần có thể ập tới.

Hiện tượng Tạ Bích Loan và Tôn Nữ Thị Ninh

Tại sao MC Tạ Bích Loan lại bị “ném đá”?

Đây không chỉ đơn giản là “tai nạn nghề nghiệp” vì người làm chương trình chủ quan không chuẩn bị kỹ hay kinh nghiệm truyền thông còn non kém, mà chủ yếu là do thái độ (vô ý hay chủ ý) như châm lửa vào một đám cỏ khô chứa chất tâm trạng bức xúc như bột lưu huỳnh.

Format chương trình “60 phút mở” không tồi (bắt chước “60 Minutes” của CBS News), nhưng thái độ của MC Tạ Bích Loan và người phụ họa đã biến nó thành một chương trình “60 phút đóng” (như “đấu tố” MC Phan Anh) làm công chúng bất bình. Với tâm trạng bức xúc, công chúng sẵn sàng “ném đá” bất cứ ai hoặc cái gì làm cho họ cảm thấy bị coi thường hay xúc phạm, như một đám cỏ khô dễ cháy.

Tiếp theo Tạ Bích Loan là Tôn Nữ Thị Ninh.

Cả hai đều là “người của công chúng” (celebrity) nên khi làm công chúng thất vọng, họ càng dễ bị “ném đá”.

Có lẽ vấn đề của hai vị này không phải là trình độ mà là thái độ: Không nên coi thường công chúng!

Image copyright Other
Image caption Chương trình ’60 phút mở: Động cơ đằng sau mỗi chia sẻ trên mạng xã hội là gì?” của VTV và MC Tạ Bích Loan đã gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội

Cần lưu ý dư luận phản ứng hai bài của bà Ninh không phải là công chúng bình dân, mà hầu hết là trí thức (cả hai phía). Thái độ phản ứng của họ khác với phản ứng của dân chúng đã từng đốt các doanh nghiệp Trung Quốc (hay Đài Loan) tại Bình Dương và Vũng Áng trước đây. Với tâm trạng đầy bức xúc, người ta có thể biến “Tôn Nữ” thành “Thị Ninh” (như một “coup de grace”)…

Và những chuyện lạ khác…

Không biết do bức xúc hay vì lý do gì khác mà nhân “ngày báo chí cách mạng Việt Nam”, tổng biên tập báo Petro Times đã đăng một bài với cái tít gây sốc, “ Nghề phóng viên là phải như con chó ấy” (Nguyễn Như Phong, Petro Times, 10/6/2016).

Ông Phong kết luận, “chó muốn giỏi thì cũng phải nuôi dạy và phóng viên muốn giỏi thì ngoài năng khiếu trời cho, cũng phải được dạy dỗ, rèn luyện tử tế. Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ”.

Không biết đọc xong bài này có bao nhiêu phóng viên muốn trả thẻ nhà báo?

Trong chương trình truyền hình trực tiếp của VTV2 (tối 11/6/2016) về lễ trao giải cuộc thi “những tấm gương bình dị mà cao quý” của báo Quân đội Nhân dân, người ta thấy xuất hiện trên nền phông sân khấu bức tranh cổ động “học tập trước tác Mao Trạch Đông”. Tuy chưa biết sự cố này là do vô ý hay cố ý, nhưng nó lập tức lan truyền trên mạng và gây phản ứng mạnh, do tâm trạng bức xúc của công chúng, như đám cỏ khô dễ bắt lửa.

Cùng ngày 11/6/2016, báo chí “lề phải” và “lề trái” đồng loạt đưa tin “TBT Nguyễn Phú Trọng đã giao Ủy ban Kiểm tra TƯ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng bộ Công thương, bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua Khen thưởng TƯ, tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí VN khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí đã nêu đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang”…

Những nội dung TBT yêu cầu kiểm tra không chỉ là việc ông Thanh đi xe Lexus cá nhân biển trắng đổi thành biển xanh mà còn là quá trình bổ nhiệm ông Thanh. Sau Đại hội Đảng, phải chăng đây là phát súng khởi đầu cho chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” kiểu Việt Nam, mà điểm dừng hay hệ quả của nó chưa biết trước sẽ ra sao?

Hệ quả không định trước

Một điều nữa cần lưu ý là các cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn gần đây cho thấy tầng lớp trung lưu và trí thức (gồm cả quan chức) không còn ngồi yên hay đứng ngoài cuộc mà đã bắt đầu tham gia và xuống đường.

Có lẽ vấn đề bảo vệ môi trường và quyền bầu cử – ứng cử của công dân đã dẫn đến phân hóa xã hội sâu sắc, bao gồm cả các tầng lớp trên. Không thể dễ dàng chụp mũ nói rằng họ bị thế lực thù địch nào đó xúi dục. Đàn áp bằng bạo lực là một sai lầm lớn, có thể dẫn đến một bước ngoặt mới (game changer).

Công chúng nghèo (công nhân và nông dân) có thể không biết hoặc ít sự lựa chọn, nên dễ chấp nhận và cam chịu số phận.

Nhưng tầng lớp trung lưu và trí thức thì khác. Nếu quá bất bình và bất an, họ có thể bỏ ra nước ngoài, đem theo tài sản. Con cái họ du học có thể không về nước.

Image copyright Getty

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có lần thốt lên, “lấy ai xây dựng đất nước đây?” Nhưng chính con cháu hầu hết các quan chức lãnh đạo các cấp đều ở nước ngoài (nhưng không phải Trung Quốc). Mặc dù họ có thể thân Tàu hay “chống Mỹ”, nhưng chẳng quan chức nào cho gia đình sang Trung Quốc cư trú, mà chỉ đi Mỹ, Canada, Australia hoặc Tây Âu…

Thực tế phong trào di cư như “bỏ phiếu bằng chân” (và bằng tiền) đã và đang âm thầm diễn ra.

Theo thống kê, dòng người và dòng tiền từ Việt Nam (cũng như Trung Quốc) đang ra đi ồ ạt.

64% người giàu Trung Quốc (có trên 1,6 triệu USD) đã hoặc định di cư ra nước ngoài. Trong 10 năm qua, 14.000 tỷ USD đã chạy khỏi Trung Quốc (riêng năm 2015 là 1.000 tỷ USD).

Còn Việt Nam thì sao?

Năm 2015, riêng loại visa EB-5 (dành cho các doanh nhân muốn đầu tư và định cư ở Mỹ) đã tăng vọt lên 17.662 suất (so với 6.418 suất năm 2014). Người ta nói đồng tiền không những “biết nói” (money talks) mà còn “biết đi” (it walks). Theo tiến sỹ Vũ Quang Việt, trong 6 năm (2008-2013) 33 tỷ USD đã chạy khỏi Việt Nam bất hợp pháp.

Hai năm qua xu hướng này càng tăng nhanh, như một nghịch lý đầy bi kịch của đất nước này.

Trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang bị thâm hụt và khủng hoảng thiếu do bội chi ngân sách và nợ công quá nhiều, trong khi nguồn vay ODA cạn kiệt, thì xu hướng này có thể là một thảm họa.

Nhưng không ai ngăn cản được người dân ra đi khi thực thẩm và nước uống không an toàn, khi không khí bị ô nhiễm, khi các dòng sông và nước biển bị nhiễm độc làm tôm cá chết, và các quyền cơ bản của người dân trong hiến pháp bị tước đoạt.

‘Đổi mới thể chế hay là chết’

Image copyright Getty

Bối cảnh trong nước và quốc tế đang thay đổi, với tam giác Mỹ-Trung-Việt đang chuyển động, từ khi Việt Nam quyết định gia nhập TPP sau Đại hội Đảng XII, nhất là sau chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng (7/2015) và chuyến thăm Việt Nam của TT Barack Obama (5/2016) với triển vọng đối tác chiến lược Việt-Mỹ.

Vấn đề đặt ra hiện nay là muốn hay không Việt Nam buộc phải đổi mới thể chế và tăng cường hợp tác với Mỹ, vì sự sống còn của nền kinh tế (nguy cơ vỡ nợ) cũng như an ninh quốc gia (nguy cơ mất hết chủ quyền biển đảo).

Trong khi đó kinh tế Trung Quốc đang khủng hoảng và suy tàn, có thể suy sụp nhanh hơn dự kiến.

Một dấu hiệu mới là tỷ phú George Soros đang “tái xuất giang hồ” sau khi dự đoán Trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng” (hard landing).

Thực ra Mỹ không sợ Trung Quốc quá mạnh, mà lại sợ Trung Quốc khủng hoảng và sụp đổ, vì họ được lợi lộc nhiều hơn là thiệt hại khi kinh tế Trung Quốc phát triển. Trung Quốc khủng hoảng sẽ đe dọa kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu, với “cái bẫy phụ thuộc lẫn nhau” (economic co-dependency trap).

Trong bối cảnh đó, Việt Nam làm gì và đi về đâu, hay cứ đứng ngẩn ngơ tại ngã ba đường?

Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm của tác giả, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, hiện sống ở Hà Nội. Bài viết được tác giả cho phép đăng trên trang BBC Tiếng Việt.

Trịnh Xuân Thanh, đường xa vạn dặm (phần 5)

adminbasam on 30/09/2016, Người Buôn Gió, 30-9-2016. Tiếp theo phần 1; phần 2; phần 3phần 4

https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/30/10-156-trinh-xuan-thanh-duong-xa-van-dam-phan-5/

– Có đi vắng được một tháng không?

Câu đầu tiên người đàn ông hỏi khi tôi đặt mình xuống ghế đối diện ông. Bây giờ ban đêm ở Berlin trời lạnh. Chúng tôi ngồi bên hiên một quán. Đấy là điều kiện tôi đặt ra khi họ gặp tôi. Nếu điều kiện thì hơi quá, chỉ là yêu cầu để câu chuyện chất lượng tôi cần phải có chỗ hút thuốc lá.

Người đàn ông đến trước, anh ta chọn chỗ ngồi để phù hợp cho tôi.

Tôi lấy những gì ở bên Budapes đưa để ông ta chuyển lại cho Thanh.

Ông ta trầm tư hơn lần gặp trước, tôi định hỏi ông về nước hay đi đâu thời gian qua. Nhưng nghĩ tò mò quá tôi thôi.

Tôi hỏi về Thanh ở đâu. Tôi nói có thể gửi cho tôi những tấm hình Thanh ở đó. Tôi rất muốn được ông khẳng định Thanh an toàn với cái lệnh truy nã quốc tế kia. Tôi bảo nếu không bảo đảm an toàn được thì đừng nói gì hay làm gì tốt hơn. Cứ lặng lẽ ẩn đâu mà sống.

Người đàn ông lắc đầu cười nhẹ, ông ta nói.

– Ở nơi Thanh ở, không bao giờ có chuyện dẫn độ được về Việt Nam. Chuyện đó không phải bận tâm. Chúng tôi dự tính sắp tới sẽ cho Thanh họp báo, trả lời phỏng vấn công khai.

Tôi hỏi.

– Vậy anh muốn em đi vắng một tháng là đến chỗ Thanh?

Ông ta gật đầu.

– Như thế tốt hơn, cậu có thể nắm luôn được những gì Thanh kể. Có khi bắt đầu từ trình tự Thanh tham gia làm quan chức thế nào. Cũng cần cho thiên hạ biết một người quan chức cộng sản con đường của họ đi trong đời ra sao. Có nhiều cái, cần người viết lại điều đó.

Tôi nói mình không đi được lâu thế.

Người đàn ông hỏi tôi uống gì, ông ta nói người phục vụ cho tôi một cốc trà mà không cần tôi trả lời. Tôi châm điếu thuốc đầu tiên thì một người đàn ông khác đi vào, anh ta cười bắt tay tôi và ngồi xuống ghế. Có lẽ anh ta đến cùng người trước nhưng tìm chỗ đậu xe, hoặc anh ta đứng đâu đó trong bóng tối bên ngoài để quan sát từ khi tôi vào. Bây giờ anh ta mới vào quán.

Tôi nói chuyện của Thanh bây giờ dư luận cũng chả để ý, chỉ có chuyện Thăng là đang xôn xao. Chắc vì Thanh không bắt dược, nên Trọng tức mà muốn đánh Thăng luôn. Người đàn ông già mặc vét nói.

– Thăng nó chả sao đâu, nó còn nhiều anh em bên công an. Cái thời nó làm dầu khí thì chỉ là tổng công ty. Lúc đó còn bộ trưởng, thủ tướng, chủ rich nước. Đâu phải chỉ mình nó.

Tôi hỏi.

– Thế còn vụ Venezuela?

Ông ta điềm đạm trả lời.

– Cái đó là do ông Triết, ông Triết đi sang đó, nhận nhau làm anh em với thằng Hugo. Lúc đó ông Triết đi loăng quăng bên Cu Ba, Venezuela… vì chỉ mấy nước đó nó tiếp ông chứ bọn khác xin nó có tiếp đâu. Rồi ông ấy nhận lời làm ăn, gọi cho thằng Thăng. Bảo thằng Thăng lập dự án rồi để bộ chính trị phê duyệt từ thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, bộ trưởng, quôc hội cả một đống hoắng lên về tình anh em CNXH mà đồng ý tuốt. Lúc chính trị bên ấy biến động, giá dầu rớt thảm hại thì thành ôm mồm như bây giờ. Đâu phải thằng Thăng nó tự ý bê tiền đi.

Tôi hỏi thêm lúc ông ta ngừng.

– Thế số liệu mà Huy Đức nói ở đâu ra?

Người đàn ông cười nhếch mép.

– Đấy là bản cáo PVN từ năm 2013, Huy Đức nó chộp cái đó. Còn sửa số đi. Chứ có cái gì mà ghê đâu. Dân chuyên ngành người ta biết cả.

Tôi hỏi.

– Anh có thể cho tôi được bản đó không?

Người đàn ông gật đầu.

– Được tôi sẽ tìm.

Tôi hỏi.

– Còn chuyện này, hồi đại hội. Huy Đức có nói với tôi là lúc bàn ở BCT. Ông Dũng được 1 phiếu, ông Trọng được 6 phiếu, ông Sang được 5 phiếu. Thế có đúng không anh?

Người đàn ông phẩy tay.

– Đúng là linh tinh, ông Trọng được 7 phiếu, ông Dũng được 6 phiếu. Ông Sang có 2 phiếu thôi. Chuyện qua rồi, để lúc nào rảnh nói lại chuyện này.

Được đà tôi hỏi lan man.

– Vậy vụ Núi Pháo thanh tra, có liên quan gì đến Phượng nhà ông Dũng không?

– Chả liên quan gì, cái đó của bọn Masan. Phượng nó không có gì ở đó cả. Thôi, chuyện không liên quan đến việc anh em mình đang bàn, để khi nào rảnh đã.

Người đàn ông ngừng lại, chắc để cho tôi dứt khỏi những hỏi han miên man từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Một lúc ông ta nói.

– Bố mẹ Thanh và hai đứa con ở nhà, đang gặp nhiều khó khăn. Bọn Trọng nó cho công an quấy nhiễu này nọ. Ông bà đang tức, muốn tìm luật sư. Theo cậu ở Hà Nội thì ai làm được việc đó. Thêm nữa là việc nhờ luật sư Trần Vũ Hải và Lê Công Định thế nào tiếp?

Tôi trả lời.

– Luật ở Việt Nam anh biết rồi đó, cơ quan công an điều tra có kết luận, chuyển cho viện kiểm sát. Viện ra đưa bản truy tố ra toà. Lúc đó luât sư xin toà cấp giấy giới thiệu, luật sư mới tiếp cận hồ sơ. Về ông Hải thì phải đợi dài dài là Thanh bị bắt, Thanh ra toà…mà chuyện đó thì giờ vời vợi lắm. Trước mắt em nghĩ nên chuyển hồ sơ theo những gì mà bản truy nã nói. Để ông Định bào chữa trên mạng thì tốt hơn. Gọi như bình luận pháp luật chẳng hạn. Còn chuyện quấy nhiễu kia thì ông bà có thể nhờ luật sư khởi kiện những người làm chuyện đó.

Người đàn ông nói.

– Sắp tới chúng tôi sẽ đưa Thanh ra trả lời báo chí, để đáp trả cái vụ truy nã quốc tế kia. Nhiều người không hiểu luật pháp ở các nước khác. Cứ nghĩ có truy nã quốc tế là cảnh sát các nước đi tìm bắt về cho Việt Nam ngay đến nơi. Nhưng chuyện hôm nay tôi muốn nói là ở những vụ án kinh tế vừa qua thất thoát, thua lỗ có nhiều người liên quan. Cả những người hiện nay đang ở trong Bộ Chính Trị cũng có trách nhiệm chính. Đổ lên đầu thằng Thanh cả 3000 nghìn tỷ thua lỗ ấy rồi bảo nó tham nhũng trong đó là không công bằng. Nếu thế phải đưa những người khác có liên quan ra cùng. Ý của cậu thế nào. Chúng tôi vẫn muốn cậu là kênh phát ngôn như trước.

Tôi dáp.

– Cái này cho em nghĩ đã, chứ cường độ liên tục ngày một bài, rồi cả đống hồ sơ, tài liệu toàn con số, ngày tháng, các công văn, bản bản…số này, số kia nhức đầu lắm. Cuối tuần này em đi chơi xa mấy ngày. Sang tuần có gì em sẽ báo lại cho anh.

Chúng tôi đứng dậy chào nhau, đồng hồ đã 1 giờ đêm. Hai người đàn ông tiễn tôi đến lúc tôi lên tàu.

Diễn biến ‘Trịnh Xuân Thanh’ còn phức tạp

29 tháng 9 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/09/160928_trinh_xuan_thanh_comment

Image copyright Tuoi Tre Online
Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang của Việt Nam, đang bị chính quyền phát lệnh truy nã quốc tế.

Việt Nam hiện nay đang khó khăn rất lớn khi vận hành nền kinh tế và thể chế.

Những ‘di sản’ về kinh tế của nhiệm kỳ trước (các chương trình cả kinh tế và chính trị ở Việt Nam được hoạch định 5 năm 1 lần) để lại là rất nặng nề và sẽ mất nhiều năm và nguồn lực để sửa chữa.

Hậu quả không chỉ làm suy giảm niềm tin trong dân chúng mà, hơn thế về mặt thể chế, tạo ra sự khác biệt về lợi ích và giá trị trong giới lãnh đạo, hình thành những nhóm lợi ích khó dung hòa, nguy hại cho sự phát triển đất nước.

Bối cảnh

Đại hội 12 của đảng Cộng sản chỉ là tiếng ‘thở phào’ cho việc kết thúc một nhiệm kỳ 5 năm cầm quyền căng thẳng, nhưng những bất đồng sâu sắc vẫn còn đó, cần được ‘giải quyết’ để củng cố quyền lực, và ở khía cạnh nào đó, làm ‘thỏa mãn’ những bức xúc từ dân chúng hòng lấy lại niềm tin.

Trong bối cảnh đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘phát động’ chống quốc nạn tham nhũng và lợi ích nhóm, có vẻ ngẫu nhiên, từ hiện tượng ‘Trịnh Xuân Thanh’ – một cán bộ cỡ trung, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đi xe tư nhân hạng sang nhưng gắn biển xanh (nhà nước)…

Sự việc đẩy lên, khi Quốc hội hủy tư cách đại biểu của Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng yêu cầu làm rõ về quy trình bổ nhiệm và trách nhiệm cá nhân cán bộ này, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, đối với việc thua lỗ hơn 3200 tỷ đồng tại PVC (Công ty xây lắp dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia PVN), và cao trào là việc ông Thanh bỏ nhiệm sở.

Có tin đồn Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài. Như mọi người biết, sau đó 4 cán bộ của PVC, trong đó có nguyên tổng giám đốc Vũ Đức Thuận bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thanh cũng bị khởi tố với tội danh trên và bị truy nã quốc tế.

Một bài viết đăng trên Facebook của nhà báo Huy Đức là một trong loạt bài liên quan đến vấn đề nóng nêu trên. Bài này mô tả mang nặng tính ‘thủ thuật điều hành’ của PVC nói riêng dẫn đến việc thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian 2011-2013 và của PVN nói chung. Rõ ràng tác giả Huy Đức đang nói rằng đằng sau Trịnh Xuân Thanh là còn những người khác cần chịu trách nhiệm chính trong việc thất thoát tài sản này.

Image copyright Getty Images
Image caption Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chống tham nhũng

Ngoại trừ bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng có đề cập ‘bóng gió chung chung’ về nhóm lợi ích và tham nhũng đã ‘lan vào chốn thiêng liêng’ là tạo ra được sự chú ý. Cho đến nay, báo nhà nước không hề có bài viết nào tương tự.

Đả hổ, diệt ruồi?

Xâu chuỗi các sự kiện dồn dập, từ lời phát biểu chống tham nhũng, lợi ích nhóm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến việc ông tham gia Đảng ủy Bộ công an ngày 24/9 vừa qua, người ta đồn đoán rằng ‘hiện tượng Trịnh Xuân Thanh’ bắt đầu cho chiến dịch ‘Đả hổ, diệt ruồi’ như kiểu Tập Cập Bình.

Gần đây, tin tức trên mạng xã hội đa dạng và nhanh chóng lan tỏa đã làm cho các lãnh đạo nhà nước cũng để ý.

Phản ứng quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cá nhân ông Bí thư tỉnh trước ‘tin mạng’ rằng ông có ‘bồ nhí’ với những tài sản khủng được cho là của tham nhũng đã cho thấy điều đó!

Bài viết của Huy Đức là một kiểu tin mạng. Liên kết các sự việc, ‘lề trái’ suy diễn liệu có ‘thế lực’ nào đứng sau bài viết, liệu có sự ‘gửi gắm’ vào mạng xã hội để phát đi một ‘tín hiệu’, một thông điệp’ về ‘chiến dịch Đả hổ, diệt ruồi’ hay không?

Không thể và không cần ‘chụp mũ’ Huy Đức vì những suy đoán như trên, nhưng những kiểu ‘làm ăn’ như Huy Đức nêu ra, của một số doanh nghiệp nhà nước là khá phổ biến, và hậu quả nhiều dự án đắp chiếu, hoang tàn, trở thành đống sắt vụn hoặc lỗ nặng kéo dài mà chưa có cách ‘chôn’, mà chưa có cá nhân, ‘nhóm lợi ích’ nào chịu trách nhiệm là có thật…

Đó không chỉ là tổn thất, là gánh nặng cho nền kinh tế, mà còn là ‘sự bế tắc’ ‘bất lực của các lãnh đạo của nhiệm kỳ này để ‘lấy lại niềm tin’ của dân chúng!

Diễn biến ‘vụ Trịnh Xuân Thanh’ đang rất căng thẳng và phức tạp. Hãy chờ xem!

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà phân tích chính sách công của Việt Nam đang làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Đọc thêm bài ‘ Vụ Trịnh Xuân Thanh và lỗi hệ thống’‘Trịnh Xuân Thanh: hệ thống bất lực’.

Một cuộc ‘thanh trừng’ trong đảng ở Việt Nam?


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới lần đầu tiên tham gia đảng ủy công an Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới lần đầu tiên tham gia đảng ủy công an Việt Nam.

Một loạt các tin tức tiêu cực về bí thư các cấp ở Việt Nam, cả trên báo chính thống lẫn mạng xã hội thời gian qua, “dẫn tới nhiều đồn đoán và bất an trong xã hội” về khả năng “mất kiểm soát” trong Đảng Cộng sản, các nhà quan sát cho biết.

Mới nhất, báo chí Việt Nam hôm 26/9 đưa tin rằng, một bí thư xã ở tỉnh miền trung Quảng Nam đã bị cách chức vì “quan hệ bất chính” và “ngoài luồng” với nữ cán bộ đoàn.

Một ngày trước đó, bí thư huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Viết Vy, được coi là trẻ nhất tỉnh Quảng Ngãi, phải đính chính qua tờ Tiền Phong rằng ông “không phải con ông cháu cha” như những lời đồn thổi.

Trước đó ít ngày, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa phải lên tiếng bác bỏ thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về việc ông “có bồ nhí” và nói rằng đó là “một sự vu khống trắng trợn”.

Nếu tìm kiếm chữ “bí thư” trên trang Google xuất hiện 14 triệu kết quả tìm kiếm cả trên trang chính thống lẫn “lề trái” trong vài chục giây.

Đất nước đối diện với những vấn đề quá bất bình thường. Một trận địa tư tưởng bị rối loạn nó phản ánh một cái gì? Phản ánh rằng cái đảng này mất kiểm soát. Cái nước này mất kiểm soát. Và vì vậy nó gây nên một nỗi bất an trong dân rất rõ ràng.

Trước các thông tin liên tục xuất hiện về những người đứng đầu đảng ở các cấp địa phương, giáo sư Tương Lai nói với VOA Việt Ngữ: “Đất nước đối diện với những vấn đề quá bất bình thường. Một trận địa tư tưởng bị rối loạn nó phản ánh một cái gì? Phản ánh rằng cái đảng này mất kiểm soát. Cái nước này mất kiểm soát. Và vì vậy nó gây nên một nỗi bất an trong dân rất rõ ràng”.

Nguyên cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu dẫn chứng về vụ nổ súng ở Yên Bái, làm bí thư và chủ tịch tỉnh này thiệt mạng.

Giáo sư Tương Lai nói thêm: “Nhưng mà, sau đó, không hề có một giải thích nhất quán, công khai minh bạch. Nếu như mà có một kết luận rõ ràng, thì sẽ khiến cho dư luận không bàn tán thêm tiếp rằng đây là nội bộ đảng thanh trừng lẫn nhau, và lần này, phải giở tới súng”.

Hồi giữa tháng này, Yên Bái đã bầu nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên lên thay ông Phạm Duy Cường, nạn nhân của vụ xả súng, trong khi chính quyền trong nước vẫn chưa thông tin thêm về vụ việc.

Nhà quan sát về tình hình chính sự ở Việt Nam này cũng nêu các vụ Formosa, ông Trịnh Xuân Thanh và vụ nhà máy thép Tôn Hoa Sen để làm dẫn chứng cho “trận địa tư tưởng bị rối loạn đó”.

Ông Thanh hiện bị truy nã quốc tế sau khi bỏ trốn trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan “kiểm tra, xem xét, và kết luận” thông tin liên quan tới Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng.

‘Lái’ dư luận?

Anh Nguyễn Đình Hà, một người từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam trên danh nghĩa ứng viên độc lập, nói với VOA Việt Ngữ về các thông tin liên quan tới nhiều “bí thư” ở trong nước thời gian qua: “Chúng ta đã biết, nền báo chí Việt Nam chịu sự giám sát, quản lý rất là chặt của Ban Tuyên giáo các cấp cũng như là hệ thống kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Tôi thấy rằng không thể nào có sự tự nhiên, bỗng nhiên có thông tin đó tuồn ra cho báo chí, và cũng không bỗng nhiên báo chí được đăng như thế”.

Nhà hoạt động xã hội này nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng đó là sự ẩn ý nào đó, chiêu trò, cuộc đấu đá hay là liên quan tới động cơ chính trị nào đó đằng sau các bài viết này. Và nó có thể là một sự đấu đá ở bên trong nội bộ cơ quan của đảng”.

Tôi nghĩ rằng đó là sự ẩn ý nào đó, chiêu trò, cuộc đấu đá hay là liên quan tới động cơ chính trị nào đó đằng sau các bài viết này. Và nó có thể là một sự đấu đá ở bên trong nội bộ cơ quan của đảng.

Anh Hà nói thêm rằng trong xã hội Việt Nam “hiện đang có rất nhiều câu chuyện nóng bỏng khác so với câu chuyện bí thư này, mà người ta muốn sử dụng các câu chuyện này để kéo dư luận sang hướng khác”.

Nhà hoạt động xã hội này lấy ví dụ về chuyện người dân Nghệ An “kéo vào Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa” trong khi theo anh, “báo chí chính thống đưa tin rất là ít”.

Khi được hỏi là liệu phải chăng xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới các bí thư cấp dưới nên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới lần đầu tiên tham gia đảng ủy công an Việt Nam để theo lời một số nhà quan sát để “thị uy”, giáo sư Tương Lai nói rằng “cũng nhiều người phân tích như thế”.

Ông nói thêm: “Đấy là một nước cờ rất thấp, để tự minh chứng rằng tôi là tổng bí thư, nhưng nếu tôi không trực tiếp vào đảng ủy công an, thì tôi không thể nào điều hành được các anh, thì tôi phải nhảy vào”.

VOA Việt Ngữ không thể liên hệ phỏng vấn đại diện chính quyền Việt Nam để hỏi phản ứng về các ý kiến trái chiều trên mạng.

Tuy nhiên, quan chức Việt Nam từng một số lần kêu gọi cảnh giác và xử lý các trang “xấu, độc” trên Internet.