Trò bẩn của CSVN: ‘Nhảy múa cản trở người tưởng niệm 1979’

Những người tìm cách đặt vòng hoa tưởng niệm cuộc chiến Việt – Trung bị cản trở bởi các cụ già và thanh niên nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ ở thủ đô Hà Nội.

Cảnh tượng hôm Chủ nhật 16/2 bị một số người xem là cách của chính quyền Hà Nội muốn ngầm cản trở đoàn người.

Sự việc xảy ra một ngày trước hôm 17/2, đánh dấu 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc.

‘Nhảy múa vui vẻ’

Viết trên Facebook, nhà văn Thùy Linh, sống ở Hà Nội, mô tả: “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trước anh linh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược.”

Bình luận về cảnh nhảy múa, nhà thơ Đỗ Trung Quân, từ TP. HCM, viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhảy nhót chả có gì sai, nhưng dàn trận để quấy rối những cuộc tưởng niệm đồng bào chiến sĩ trong ngày bọn xâm lược tấn công 35 năm trước thì trông hèn nhục.”

Tường thuật từ Hà Nội, bản tin của AP cho biết khoảng 70 người tham gia cuộc tuần hành gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội hôm Chủ nhật.

Họ khẩu hiệu chống Trung Quốc, chụp hình, quay video để đưa lên blog và Facebook. Sau khoảng 90 phút, những người tuần hành đặt vòng hoa tưởng niệm tại một ngôi chùa trước khi chia tay.

Phóng viên Chris Brummitt của hãng AP, từ Hà Nội, nhận định quan hệ với Trung Quốc, “đồng minh ý thức hệ và đối tác thương mại chính, là vấn đề chính trị trong nước rất nhạy cảm cho giới cai trị tại Hà Nội”.

“Họ không muốn sự giận dữ chống Trung Quốc trên đường phố lại lan sang các lĩnh vực khác chịu sự cai trị áp chế của họ,” phóng viên này viết.

Trước đó, một nhóm nhân sỹ hơn 70 vị, trong đó có những cái tên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Quốc Thuận, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Trung…, hôm 12/2 ra Lời kêu gọi trong đó nói hành động tấn công Việt Nam của Trung Quốc năm 1979 là “hèn hạ, sỉ nhục”.

Vài chục người tham gia tuần hành hôm Chủ nhật 16/2

Các tác giả của lời kêu gọi, tự nhận là ‘ưu tư về vận nước’ yêu cầu chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc “chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc” ngày 17/2/1979 bằng nhiều hình thức.

Phỏng vấn ông Ngô Nhật Đăng – cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược năm 1979 và anh Nguyễn Đình Hà về buổi lễ kỷ niệm Ngày Biên Giới 17 tháng 2.

Video do blogger Gió Lang Thanh thực hiện.

Trùm dư luận viên lo sợ Trung Quốc cấm vận Việt Nam

Những người tham dự lễ tưởng niệm 35 năm Chiến tranh Biên giới bị trùm dư luận viên cáo buộc là có ‘giã tâm’ muốn ‘Trung Quốc cấm vận Việt Nam’.

Trùm dư luận viên này không quên nhắc lại sự kiện tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa trước đó vào hôm 19/1, ông ta nói: “Cái ngày mà bọn bán nước Ngụy Sài Gòn đánh nhau với bọn cướp Trung Quốc. Cái ngày mà hai bọn cướp đấy đánh nhau để tranh ăn thì các ngươi lại kỷ niệm”.

Bạn đọc Danlambao sau đó cung cấp thông tin nói người đàn ông này có tên Trần Nhật Quang – cầm đầu đội quân dư luận viên cao cấp tại Hà Nội.

Đây là đoạn video người đàn ông này đang hùng hồn diễn thuyết, trong khi miệng nồng nặc mùi rượu bia.

Bộ Chính trị ‘sẽ quyết vụ ông Ngọ’

Ông Ngọ được thăng chức từ trung tướng lên thượng tướng vào 22/07/2013.

Ban Nội chính Trung ương nói Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định việc xử lý những tố cáo của ông Dương Chí Dũng với ông Phạm Quý Ngọ vì Thứ trưởng Công an “thuộc diện Bộ Chính trị quản lý”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, được báo Người Lao Động ngày 17/02 dẫn lời cho biết “đã có một số ý kiến đề xuất đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ” để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng.

Chủ đề liên quan

“Về nguyên tắc thì phải tạm đình chỉ nhưng ông Ngọ đang bệnh nặng nên việc này nhạy cảm. …nếu sốc mạnh thì cũng không lợi lắm, còn thực hư đúng sai thì vẫn phải chờ.

“Việc điều tra vụ án vẫn do cơ quan điều tra thực hiện theo quy trình tố tụng. Ban Nội Chính Trung ương chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Đảng chứ không làm thay cơ quan điều tra được. Đối tượng bị tố cáo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nên cơ quan điều tra, tố tụng vẫn làm theo quy trình về tố tụng”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

“Đối tượng bị tố cáo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nên cơ quan điều tra, tố tụng vẫn làm theo quy trình về tố tụng”

Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Tại một hội nghị của Bộ Công an vào ngày 15/1/2014, người ta thấy có mặt gần như tất cả các lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an, bao gồm Bộ trưởng Trần Đại Quang và các thứ trưởng, trừ Thượng tướng Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.

Tại phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ông Dũng khai Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông, dẫn tới việc ông bỏ trốn theo sự trợ giúp một số người trong đó có em trai là Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng.

Ông Trần Duy Thanh, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) Bộ Công an cũng bị ông Dũng cáo buộc nhận hối lộ để giúp ông trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M.

‘Tin lãnh đạo công an’

“Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và tập thể Đảng ủy công an Trung ương chắc cũng đủ sáng suốt để điều tra một cách khách quan”

Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến trả lời BBC ngày 11/01/2014

Trong lời khai tại tòa với tư cách nhân chứng, ông Dũng nói ông “nhờ anh Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh, gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu”, theo báo Thanh Niên.

Ngoài lời khai tại tòa, báo Tuổi Trẻ cho biết chiều 14/2/2014, một lãnh đạo Ban Nội chính trung ương xác nhận tố cáo của ông Dương Chí Dũng bao gồm cả đơn thư.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cũng bị cáo buộc nhận ít nhất 1 triệu 500 nghìn đôla tiền hối lộ trong lời khai của ông Dương Chí Dũng.

Ngày 8/01/2014, Tòa Án Nhân dân TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” đối với người đã mật báo cho Dương Chí Dũng thông tin sắp bị khởi tố nhưng chưa khởi tố cáo buộc liên quan tới đưa và nhận hối lộ.

Ngày 9/1 báo mạng PetroTimes đã đăng bài viết của Tổng biên tập Nguyễn Như Phong với lập luận ủng hộ Tướng Phạm Quý Ngọ rất rõ ràng và nói rằng lời khai của Dương Chí Dũng là điều mà ông gọi là “không đáng tin”.

Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ

  • Sinh năm 1954, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng
  • Cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm.
  • Được tặng thưởng nhiều huân huy chương và chưa từng bị kỷ luật (theo báo chí VN)
  • Từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, hàm đại tá. Trong thời gian này, được giao xử lý những biến động tại Thái Bình.
  • Sau này được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ huy, xử lý vụ Tiên Lãng.
  • Gần đây được giao làm Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Ông Trần Đình Triển, luật sư bào chữa cho ông Dương Chí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Vinalines, từng nói với BBC rằ̀ng thân chủ của ông không có động cơ để khai man cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo cho ông bỏ trốn.

Báo Người Lao Động mô tả một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới là việc giải quyết đơn tố cáo của ông Dương Chí Dũng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã trực tiếp đến theo dõi phiên tòa xét xử các “đại án” gần đây, gồm cả vụ xử ông Dương Chí Dũng và ông Dương Tự Trọng.

Đầu tháng 01/2014, ông Thanh nói trong năm nay ”Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu, thành lập và phục vụ các đoàn công tác nhằm kiểm tra, giám sát các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.”

Hiện chưa rõ cơ quan nào dược giao điều tra vụ án lộ bí mật nhà nước tuy dư luận dường như quan tâm nhiều hơn tới cáo buộc đưa và nhận hối lộ liên quan tới ông Phạm Quý Ngọ.

Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến từng nói với BBC ”dư luận e ngại nếu giao cho Bộ Công an làm thì thiếu khách quan vì một đồng chí [trong vụ này] là lãnh đạo của bộ nhưng tôi vẫn tin tưởng vào lãnh đạo ngành công an, nhất là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và tập thể Đảng ủy công an Trung ương chắc cũng đủ sáng suốt để điều tra một cách khách quan.”

‘Vẫn còn kịp kỷ niệm chiến tranh 1979’

Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979Cuộc chiến biên giới 1979 để lại hậu quả nặng nề trong quan hệ Trung – Việt.

Hiện vẫn còn chưa muộn để Hội sử học Việt Nam đánh dấu, tưởng niệm cuộc chiến tranh Biên giới Việt – Trung năm 1979, theo sử gia, Phó Chủ tịch Hội, Giáo sư Vũ Minh Giang.

Trao đổi với BBC hôm 16/2/2014, một ngày trước khi tròn 35 năm cuộc chiến tranh do Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam, sử gia cho rằng Hội sử học và giới sử có thể tổ chức sự kiện này nhân ngày “kết thúc” cuộc chiến tranh (18/3/1979).

Giáo sư Giang giải thích: “Đúng lúc, hay đúng thời điểm, quan điểm riêng cá nhân của tôi thì tôi rất không muốn lấy ngày 17/2 để làm kỷ niệm, hay làm cái gì cả, là bởi vì tôi đã nghiên cứu lịch sử, thì trong tâm thức của người Việt, chưa bao giờ nhớ cái ngày quân thù tấn công ở Việt Nam cả, chưa bao giờ, cái việc ấy là chúng ta buộc phải đứng dậy,

“Thế còn thường là kỷ niệm sự kiện chiến thắng oanh liệt nào đó, hoặc là cái ngày sạch bóng quân thù, vị vậy cho nên trong thời gian này, cố gắng tổ chức một hoạt động học thuật nào thì vẫn còn là kịp thời.”

Hôm Chủ nhật, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận trung ương của Đảng Cộng sản nhận định rằng cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc 1979 là một chủ đề “phức tạp” trong quan hệ của hai quốc gia láng giềng cộng sản và ông cũng công nhận cuộc chiến để lại một “hậu quả rất nặng nề” như một di sản trong quan hệ song phương.

Ông nói: “Hậu quả rất nặng nề. Tôi nói rằng khi đã có một cuộc chiến tranh, thì nó sẽ thành một vết hằn, thành một cái hố ngăn cách giữa hai dân tộc, nhất là hai dân tộc gần nhau, chữa vết hằn đó thì khó vô cùng.”

‘Không chuẩn bị chu đáo’

Sử gia cũng thừa nhận Hội khoa học Lịch sử vừa qua đã không tổ chức đánh dấu tròn 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa mà Trung Quốc phát động trên Biển Đông vào ngày 17/01/1974 nhằm cưỡng chiếm phần lãnh hải biển, đảo khi đó do chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa quản lý và thực thi các quyền chủ quyền.

Khi được hỏi về lý do không tổ chức đánh dấu, ông Giang nói: “Khó nói lý do là gì, bởi câu chuyện Hoàng Sa có một chút tế nhị trong mối quan hệ, khó nói hết được,

Tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979Người dân tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 ở Hà Nội hôm 16/2/2014.

“Thế nhưng mà quả thực trước hết không có sự chuẩn bị thật là chu đáo cho sự kiện ấy, thế vì vậy cuối cùng cũng không tổ chức được một sự kiện nào. Lúc đầu, chưa có chủ trương lớn đâu, nhưng mà có một số ý kiến nêu ra, và cũng có kiến nghị lên những cơ quan có chức năng, đấy là cơ quan Hội sử học có thể đứng ra tổ chức một Hội thảo,

Một lần nữa, sử gia cho rằng các cuộc xung đột, chiến tranh vài thập niên trở lại đây giữa Trung Quốc và Việt Nam là một chủ đề “nhạy cảm”, đặc biệt các sự kiện xung đột ở Hoàng Sa cũng như Trường Sa vẫn còn liên quan tới các vòng thảo luận và quan hệ bang giao hiện nay giữa hai nước.

Ông cho biết: “Bởi vì ở đây câu chuyện không chỉ là kỷ niệm sự kiện ấy mà vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa còn là những vấn đề đang tiếp tục phải giải quyết và nó rất là khó khăn trong vấn đề của hai nước ở tương lai nữa, chứ không phải như là cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi là xong.”

‘Không hề tráo trở, vô ơn’

“Người Hoa là cả một chiến dịch sử dụng người Hoa như một công cụ, hồi đó, chính Trung Quốc nói là đạo quân thứ 5, Hoa Kiều là đội quân thứ năm, thì rất tội nghiệp cho những đồng bào gốc Hoa, nhưng mà rõ ràng đây là có những ý đồ chính trị đằng sau đó”

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, cựu Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Việt Nam đã “quay mặt”, “tráo trở” hay “vô ơn” với Trung Quốc ngay sau cuộc chiến 1975 kết thúc, tỏ ra ‘kém khéo léo’ trong xử lý quan hệ đối ngoại, dẫn đến việc Trung Quốc đã thay đổi lập trường và ‘chuyển sang thù địch’ với VN, một phần của nguyên nhân cuộc chiến tranh đã làm hàng chục nghìn bộ đội, cán bộ và thường dân Việt Nam bị chết hoặc thương tật đầu năm 1979.

Ông Giang nói: “Nếu như nói rằng là đã có một xử lý không đúng, rồi quay mặt, rồi tráo trở, rồi đi về phía Liên Xô, thì cái đánh giá như thế là hoàn toàn sai.”

Nhân dịp này, Giáo sư Giang cũng nhắc lại vấn đề chính quyền Việt Nam đã xử lý ra sao với “Hoa kiều” ở Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước VN với kiều dân Trung Quốc khi đó.

Ông nói: “Người Hoa là cả một chiến dịch sử dụng người Hoa như một công cụ, hồi đó, chính Trung Quốc nói là đạo quân thứ 5, Hoa Kiều là đội quân thứ năm, thì rất tội nghiệp cho những đồng bào gốc Hoa, nhưng mà rõ ràng đây là có những ý đồ chính trị đằng sau đó.”

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm 16/2, sử gia bình luận về lời kêu gọi và một số điểm khuyến nghị mà một nhóm nhân sỹ, trí thức và quần chúng vừa loan bố trên mạng xã hội từ trong Việt Nam hôm 12/2, kêu gọi tổ chức và cho phép tổ chức đánh dấu kỷ niệm chính thức 35 năm cuộc chiến.

Ông Giang nói: “Tôi nghĩ rằng những lời khuyến nghị đó rất đông đảo mọi người cho là hợp lý thôi và cần phải đồng tình, bởi vì sao, bởi vì cuộc chiến tranh này là con em chúng ta với tinh thần vì nước quên thân, hy sinh vì độc lập của đất nước, ngã xuống, thì chúng ta phải trân trọng, phải biết ơn.”

“Đương nhiên đấy là những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà nếu tôi không nhầm thì có gì đâu mà phải trả (lại vị trí xứng đáng), những người hy sinh ở đó khi làm nhiệm vụ đều là liệt sỹ cả đấy chứ”, có phải là không đâu, có lẽ ý của những người đề xuất là như vậy chăng?”

“Thế còn cái thứ hai, tôi nghĩ rằng việc kỷ niệm chính thức nhà nước thì cũng là một đề nghị theo tôi là chính đáng. Thế nhưng mà còn bất cứ một quốc gia nào, trước những vấn đề lịch sử nhạy cảm, như chúng ta thấy câu chuyện liên quan Nhật Bản – Hàn Quốc, Nhật Bản – Trung Quốc, thì đôi khi những người gánh trọng trách quốc gia hoặc phải có trách nhiệm về mặt chính trị, thì lại có những cân nhắc.”

‘Bài học bao trùm với VN’

Tuy nhiên, theo sử gia, điều công bằng mà Việt Nam phải lưu ý là “những người hy sinh ấy” cũng phải được trân trọng, về theo ông, về phương diện thể hiện ra thực tế, thì những người đã hy sinh trong cuộc chiến Biên giới 1979 cũng phải luôn được coi như “những người hy sinh khác”, ở trong các lần chiến tranh khác “bảo vệ độc lập của Tổ quốc.”

Bình luận về ý kiến của một sử gia đồng nghiệp, Giáo sư Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN, mới đây nói với BBC về bài học “cảnh giác” cần được rút ra sau tròn 35 năm cuộc chiến, Giáo sư Giang nói:

“Sự kiện này nếu được nói ở đâu thì tôi cũng sẽ nói rằng hãy lắng nghe tâm tư của nhân dân và làm theo ý nguyện của đại đa số nhân dân, khi đã có nhân dân, thì có tất cả. Bài học ấy là bài học lớn, là bài học bao trùm đối với Việt Nam”

“Bài học cảnh giác tôi hoàn toàn nhất trí thôi, bởi vì nhất là đối với những quốc gia mà cứ xểnh ra là họ tấn công, và kinh nghiệm cho thấy cứ khi nào mình gặp khó khăn, thì họ lại tấn công, thì đó là bài học,

“Nhưng bài học ấy là bài học mang tính sách lược, mặc dù rất lâu dài, bài học chiến lược là bài học “lòng dân”, Việt Nam muốn đứng vững thì phải yên dân.”

Theo ông Giang, chính quyền phải tạo được lòng tin với dân và theo ông đây mới là “bài học lớn.”

Ông nói: “Chứ còn bài học đối sách với phiên bang, với ngoại bang v.v…, thì là những bài học rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhưng mà cái cốt lõi để có được tất cả đấy, là bài học yên lòng dân.

“Vì vậy sự kiện này nếu được nói ở đâu thì tôi cũng sẽ nói rằng hãy lắng nghe tâm tư của nhân dân và làm theo ý nguyện của đại đa số nhân dân, khi đã có nhân dân, thì có tất cả. Bài học ấy là bài học lớn, là bài học bao trùm đối với Việt Nam” sử gia nói với BBC.

Trần Trọng Ngà: Nói lại về trận Hoàng Sa

Trần Trọng Ngà. Gửi cho BBC từ California, Hoa Kỳ, 12 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140210_tran_trong_nga_hoang_sa_1974.shtml

Tác giả không đồng ý với bài viết của phóng viên Bill Hayton về trận Hoàng Sa

Mới đây trang web BBC đăng tải bài viết của tác giả Bill Hayton về trận hải chiến Hoàng Sa.

Nhận thấy đây là bài viết có nhiều chi tiết không đúng với sự thật, đồng thời nội dung lại thiếu tính cách khách quan cần thiết của một bài viết trình bày một biến cố lịch sử quan trọng, chúng tôi từ Ủy Ban Nghiên cứu trận Hải chiến Hoàng Sa (UBHS) thấy có trách nhiệm cần nêu ra những sự kiện sau.

Các chi tiết không đúng sự thật trong bài viết kể trên chính yếu là:

Đại Tá Đỗ Kiểm không phải là “người có cấp bậc cao thứ ba trong hàng ngũ hải quân VNCH“ như bài viết nhắc đi nhắc lại. Trong Quân chủng Hải quân (HQ) VNCH lúc bấy giờ, ngoài vị Tư Lệnh và Tư Lệnh Phó, còn có nhiều cấp tướng lãnh khác cao cấp hơn Đại Tá Kiểm. Riêng tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân lúc xẩy ra trận Hoàng Sa, dù Tư Lệnh và Tư Lệnh Phó không hiện diện, nhưng còn có Phó Đề đốc Tham Mưu Trưởng Hải Quân, cấp bậc cao hơn Đại Tá Kiểm;

Vào buổi sáng ngày diễn ra cuộc chiến, Tư Lệnh HQ, Đề đốc Trần Văn Chơn đang trên máy bay từ Sài Gòn đến Đà Nẵng với dự tính sẽ trực tiếp theo dõi trận chiến. Rất tiếc khi ông đến nơi thì cuộc chiến đã chấm dứt. Vì vậy không có cái gọi là “Ở sở chỉ huy đã có sự hoang mang “ và sự kiện “ông Chơn đã yêu cầu phải có bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo đó.”

Tương tự, cũng trong buổi sáng ngày diễn ra cuộc chiến, Phó Đề đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư Lệnh phó HQ, cũng đang trên đường bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng theo chỉ thị của Đề đốc Chơn để theo dõi các diễn biến tại chỗ.

Vì vậy các từ ngữ “biến mất”, “mất tích” trong bài viết của ông Hayton để chỉ việc không liên lạc được với các cấp chỉ huy của HQ đã tạo ra sự ngộ nhận.

Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh HQ Vùng 1 Duyên Hải, trú đóng tại Đà Nẵng, trực tiếp liên lạc với lực lượng các chiến hạm HQ tham chiến là người đã ra lệnh nổ súng, không phải Đại Tá Đỗ Kiểm.

Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại được cho là người ra lệnh nổ súng

Trên đây chỉ là một số trong nhiều chi tiết không chính xác trong bài viết của ông Hayton. Các sai lầm này chứng tỏ tác giả đã thiếu cẩn trọng trong việc sưu khảo tài liệu. Thay vì truy tầm nhiều nguồn để tìm ra các sự kiện khách quan mà độ chính xác cao, ông Hayton đã chỉ đọc một vài tài liệu (bằng tiếng Anh) trong đó tác giả trình bày các sự kiện theo góc độ riêng tư, phiến diện, theo cảm quan và ký ức, không được đối chiếu, phối kiểm.

Cũng vì khuyết điểm quan trọng này mà tác giả bài “Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974” đã đi đến kết luận “trận chiến là một thảm họa”. Ông Hayton không biết rằng mặc dù HQVNCH mất một chiến hạm và 74 quân nhân đã hy sinh nhưng chính sự hy sinh sinh mạng và hao tốn chiến cụ này đã là một chứng cớ cụ thể xác quyết quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam và người Việt đã đổ máu để bảo vệ.

Đây là một bằng chứng thực tế không thể hiểu sai, bên cạnh các bằng chứng về lịch sử và địa lý, để xác nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam mà Trung Cộng đã dùng vũ lực để chiếm đoạt. Trong ý nghĩa đó, trận hải chiến Hoàng Sa là một chiến tích quan trọng của dân tộc Việt.

Muốn biết thêm chi tiết về trận Hải chiến Hoàng Sa, xin đọc “Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974” do Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa biên soạn và ấn hành năm 2010, sau 5 năm nghiên cứu tài liệu và thực hiện hơn 30 cuộc phỏng vấn các quân nhân Hải Quân VNCH, từ các sĩ quan chỉ huy cao cấp đến các quân nhân tham chiến trận Hoàng Sa, cùng quân nhân các quân binh chủng bạn, các chính khách VNCH đương thời và một số chuyên gia.

Bài giới thiệu tác phẩm này của tác giả Trần Bình Nam với tên “Đọc cuốn Hải Chiến Hoàng Sa” cũng đã được đăng tải trên Bấm trang mạng của BBC.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo, để tránh tình trạng vì thiếu tài liệu bằng ngoại ngữ dẫn đến những ngộ nhận tai hại như bài viết của ông Bill Hayton, Ủy Ban đang nỗ lực dịch cuốn “Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974” ra Anh ngữ, với dự tính sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Tác giả là chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa, do các cựu quân nhân hải quân Việt Nam Cộng Hòa thành lập.

Các bài liên quan

 

 

Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974

Bill Hayton. Gửi từ Naypyidaw, Myanmar, 2 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140202_bill_hayton_paracels_battle.shtml

  • Nhân kỉ niệm lần thứ 40 vừa qua, đã có hàng loạt các bài báo viết về trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 và lòng dũng cảm của quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Tuy vậy, lại có ít thảo luận về điều thực sự diễn ra trong trận chiến.

    Hộ tống hạm HQ-10 Nhựt Tảo

    Trong hàng thập niên, nó vẫn được giữ kín, nhưng gần đây một vài cựu binh đã viết hoặc kể lại câu chuyện của mình. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã công bố một vài tư liệu quan trọng từ kho lưu trữ. Gộp lại những thông tin đó, chúng kể ta nghe câu chuyện về những cá nhân anh hùng bị làm hại bởi kế hoạch tác chiến kém, lãnh đạo tệ hại, và lực lượng không cân sức.

    Tháng 1/1974 là quãng thời gian rất khó khăn cho Nam Việt Nam. Lệnh ngừng bắn, được thiết lập sau khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, đã sụp đổ, buộc chính quyền Sài Gòn phải tham chiến với một nền kinh tế hầu như bị tê liệt. Sự kiện ở mấy mỏm đá ngoài khơi cách Đà Nẵng 350 dặm không phải là ưu tiên. Quân lính canh gác Hoàng Sa cũng không có đủ nguồn lực lẫn chiến lược đúng đắn để tự bảo vệ.

    Vào thứ Hai 14/1, một tàu thủy của VNCH phát hiện hai tàu hải quân Trung Quốc đang thả neo gần đảo Hữu Nhật (Robert), thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm trong quần đảo Hoàng Sa do Nam Việt Nam chiếm giữ. Chỉ quen với việc đóng quân trên đất liền, quân VNCH đột nhiên phải đối diện với nguy cơ chiến đấu trên biển. Ngay ngày hôm sau, 15/1, tổng thống Thiệu đã trực tiếp đến thăm hải quân tại Đà Nẵng.

    Hôm đó, Jerry Scott từ lãnh sự quán Hoa Kỳ đã đề nghị Tư lệnh Hải quân vùng I duyên hải và là bạn tốt của mình, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cho phép Gerald Kosh, một nhân viên dưới quyền, được lên tàu đi Hoàng Sa.

    Ông Thoại nhanh chóng đồng ý‎ và Kosh đã có mặt trên tàu HQ-16. Con tàu này là một trong bảy chiếc tuần dương hạm cũ của Hoa Kỳ giao lại cho VNCH đầu những năm 1970. Mặc dù ra đời từ thời Thế chiến Đệ nhị, loại tàu này được trang bị những khẩu súng cỡ nòng lên tới 5 inch (127mm), tốt nhất trong cả lực lượng hải quân của VNCH. Kosh sau đó đã viết một bản tường trình dài về trận chiến mà hiện đã được phép công bố.

    Sự kiện mất Hoàng Sa đang được bàn luận trở lại ở Việt Nam

    Ngày hôm sau, 16/1, HQ-16 đưa 16 lính Biệt Hải của VNCH đến bảo vệ đảo Hữu Nhật. Nhưng quân Trung Quốc đã có mặt trên đảo Duy Mộng (Drummond) và đảo Quang Hòa (Duncan) với lực lượng hỗ trợ ở gần đó. Tất cả những thông tin này đều được khẩn báo về Đà Nẵng.

    Ở sở chỉ huy đã có sự hoang mang. Tham mưu phó Hải quân Đỗ Kiểm, người có cấp bậc cao thứ ba trong hàng ngũ hải quân VNCH, đã đề nghị phải phản ứng nhanh và kiên quyết. “Nếu chúng ta hàng động bây giờ thì có thể lấy lại được đảo,” ông Kiểm nhớ lại lời ông nói với tư lệnh hải quân, Đề đốc Trần Văn Chơn. Thay vì thế, theo lời ông Kiểm, ông Chơn đã yêu cầu phải có bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo đó. Mấy giờ sau ông Kiểm đã phải tìm trong thư viện hải quân và phòng lưu trữ chỉ để tìm các tài liệu.

    Vào ngày thứ Năm, 17/1, 15 lính Biệt Hải đổ bộ lên đảo Quang Ảnh (Money). Trong 7 hòn đảo thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm, lúc đó 3 được quân VNCH chiếm giữ và 2 nằm trong tay quân Trung Quốc. Thêm 3 tàu được vội vàng điều tới Hoàng Sa: HQ-5 (tuần dương hạm cũ của Mỹ), HQ-4 (tàu khu trục USS Forster cũ, được trang bị súng cỡ nòng 3 inch) và HQ-10 (tàu quét thủy lôi cũ USS Serene của Hoa Kỳ, được cải biên thành tàu tuần tra).

    Vào sáng thứ Sáu ngày 18/1, tất cả 4 con tàu trên đã có mặt tại Hoàng Sa. Hải đội trưởng Hà Văn Ngạc quyết định thể hiện sức mạnh bằng cách cho lực lượng đổ bộ xuống đảo Quang Hòa. Nhưng hai tàu hộ tống Trung Quốc đã được điều động đến đó và ông Ngạc phải hủy kế hoạch. Quân Trung Quốc thắng hiệp 1.

    Vào tối thứ Sáu, mật tin đã được gửi cho ông Ngạc từ Đà Nẵng. Một mệnh lệnh rất kì quặc: tái chiếm đảo Quang Hòa một cách hòa bình. Ông Ngạc quyết định đổ bộ vào sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 19/1. Vào lúc 8.29, khi đội lính đi vào đảo, quân Trung Quốc nổ súng, làm một lính VNCH thiệt mạng. Người thứ hai bị giết hại khi cố lấy lại xác đồng đội. Quân thủy đánh bộ VNCH phải rút lui.

    Ông Ngạc liên lạc về để tìm mệnh lệnh. Trong trụ sở Hải Quân VNCH ở Sài Gòn, Đỗ Kiểm chạy đi tìm Đề đốc Chơn. Ông ta biến mất. Một trợ l‎ý bảo rằng ông Chơn đã ra sân bay để chuẩn bị đi Đà Nẵng. Ông Kiểm gọi cho phó của ông Chơn ở Đà Nẵng. Ông ta cũng biến mất, để ra sân bay đón ông Chơn. Ngay tại thời điểm mà số phận của Hoàng Sa đang ngàn cân treo sợi tóc, hai lãnh đạo tối cao của Hải Quân VNCH đều mất tích. Cuối cùng, ông Kiểm là người ra lệnh nổ súng.

    “Truyền thông Nam Việt Nam được kể lại rằng đội tàu VNCH đã làm chìm hai tàu và ngăn cản được hạm đội Trung Quốc lớn hơn nhiều lần. Trận chiến được thêu dệt ly kì như huyền thoại vào đúng dịp Tết. “

    Vào lúc 10.29, hai giờ sau khi hai lính thủy đánh bộ bị giết hại, 4 tàu của phía Việt Nam nổ súng vào 6 tàu Trung Quốc.

    Thật không may, súng trên tàu HQ-4 lại bị hỏng và con tàu nhanh chóng bị trúng đạn bởi một trong hai tàu hộ tống Trung Quốc. HQ-5 đã bắn trúng và làm hư hỏng nặng tàu hộ tống còn lại, nhưng rốt cuộc nó cũng bị trúng đạn. Mười lăm phút sau, HQ-5 vô tình bắn trúng tàu HQ-16. HQ-16 bị mất kiểm soát nguồn điện và bị nghiêng 20 độ. Sau đó tàu HQ-5 lại bị trúng đạn, hỏng mất tháp pháo và hệ thống radio. Cuối cùng, tàu HQ-10 nhỏ nhất đoàn, bị trúng tên lửa của quân Trung Quốc khiến cho đài chỉ huy bị phá hủy và thuyền trưởng thiệt mạng.

    Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mặc dù đã làm hư hỏng nặng hai tàu của Trung Quốc, đội tàu của VNCH hầu như đã mất khả năng chiến đấu. HQ-10 bị chìm còn ba chiếc còn lại lê lết về được Đà Nẵng.

    Đánh giá một cách khách quan, trận chiến là một thảm họa, tuy nhiên những lính quay trở về được chào đón như những người hùng. Truyền thông Nam Việt Nam được kể lại rằng đội tàu VNCH đã làm chìm hai tàu và ngăn cản được hạm đội Trung Quốc lớn hơn nhiều lần. Trận chiến được thêu dệt ly kì như huyền thoại vào đúng dịp Tết. Nhưng trên thực tế, đó lại là một thảm họa.

    Nhà báo Bill Hayton, làm việc ở BBC, là tác giả cuốn Vietnam: Rising Dragon (2010). Tác phẩm mới của ông về tranh chấp Biển Đông, The South China Sea – dangerous ground, sẽ được xuất bản năm nay bởi NXB Đại học Yale.

Nhà báo và ngày 17 tháng 2

Mặc Lâm – RFA .  2014-02-15

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/journalists-and-the-date-of-feb-17-02152014123201.html

chinese-pow

Tù binh Trung Quốc trong trận biên giới 1979. Courtesy of chinhdangvublogspot

Trước kỷ niệm chiến tranh biên giới phía bắc 5 ngày, tác giả Hoàng An Vĩnh  có bài viết “Trung Quốc ép Việt Nam không được tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979?”

Không phải đến bây giờ nhà báo Việt Nam mới thấm thía nỗi đau này. Từ năm 2009, sau hàng tháng trời chuẩn bị tư liệu và có mặt tại nhiều tỉnh biên giới phía bắc, nhà báo Huy Đức đã có bài phóng sự mang tên Biên Giới Tháng Hai. Bài phóng sự đầy mồ hôi của tác giả lẫn máu lệ của đồng bào chiến sĩ biên giới đã bị gở bỏ vào ngày 9 tháng 2 sau hai tiếng đồng hồ nằm trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị.

Từ khi chiến tranh biên giới 1979 bùng nổ hàng ngàn bài báo đã được nằm trang trọng trên các tờ báo đảng và người dân sau nhiều năm vẫn đinh ninh trong trí nhớ về tội ác của quân xâm lược Trung Quốc. Người dân không thể nào nghĩ khác hơn với bốn từ “Trung Quốc xâm lược” mặc cho nhà nước nhiều lần răn đe không được dùng những từ này.

chinese-tank
Bộ đội Việt Nam bên chiếc xe tăng của Lộ quân thứ 8, Trung Quốc

Kể từ sau bài viết bị gở bỏ của Huy Đức, Ban tuyên giáo Trung ương đã có một lập luận khác mà ông Nguyễn Thế Kỷ, phó trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương vừa trả lời với BBC rằng “Trong hiện tại khi hai bên đang cố gắng có thiện chí để thiết lập quan hệ tốt hơn thì thường người ta cũng có cân nhắc xem ngồi với nhau thì có nên kể lại những chuyện ngày xưa hay không?”.

Nhà báo Ngọc Bái, người có mặt tại chiến trường Vị Xuyên từ những ngày đầu cuộc chiến cho biết cảm giác của ông trước những lời biện hộ này, ông nói:

-Thực ra cuộc chiến tranh này người ta muốn quên đi và chính muốn quên đi về mặt chủ trương thì cũng là quên đi thân phận của người lính. Những người trực tiếp tham gia ở đấy bây giờ hầu hết đều không lấy gì làm sung sướng lắm. Dùng chữ quên cũng là một cách dùng nhưng mà hầu hết người ta không muốn nhắc đến cái cuộc chiến tranh này có nghĩa là những thiệt thòi của những người lính.

Nhà báo lão thành Đoàn Vương Thanh từng làm việc cho TTXVN thẳng thừng hơn khi nói rằng mọi sự chẳng qua là chữ “sợ” ông nói:

-Họ sợ nhiều thứ quá, suy cho đến cùng thì họ sợ thằng Tàu. Cái thời Lý Thường Kiệt giải phóng được hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây rồi đấy chứ nhưng sau đó trả lại ngay các cụ ngày xưa sáng suốt như thế chứ không tham. Thế nhưng bây giờ nó chiếm được cái Hoàng Sa bốm mươi năm rồi nó cứ bảo của nó mà không bao giờ hé ra cái hy vọng là nó sẽ trả, mà thực ra nó trả cũng không phải dễ.

Các bố nhà mình nghĩ sao khi các bố bảy tám mươi tuổi cả rồi? Nếu có đánh xâm lược thì con cháu nó đánh chứ các bố có phải ra trận đâu mà các bố sợ thế? Quá trình lịch sử hàng ngàn năm đô hộ Bắc thuộc cũng như những năm gần đây nhưng mà họ không nhận ra cái đó cứ leo lẻo mười sáu chữ vàng này khác. Ông Việt Nam thì cứ bị mê mê hoặc hoặc. Người cầm đầu đảng Việt Nam năm nay bảy mươi mấy tuổi rồi thế còn sống bao lâu nữa mà ông ấy không nhận ra con đường đi cho dân tộc để rồi có cái cách làm. Các ông thừa cách làm.

Ông lú là phải thôi. Lú là vì ăn cháo lú mà cháo lú đây nó nấu bằng nhiều thứ sâm nhung bổ thận của Trung Quốc.

Nhà báo Lê Phú Khải phóng viên Đài truyền hình Trung ương chia sẻ suy nghĩ của ông về chủ trương im lặng trước các yếu tố mang tính Trung Quốc, ông nói:

-Theo tôi thì nó quá rõ ràng rồi. Mình phụ thuộc vào Trung Quốc thì thật sự không rút ra được phải dựa vào họ để tồn tại một thể chế đã lỗi thời cho nên họ điều khiển mình thế thôi. Nều không có họ thì chế độ này khó tồn tại khó đứng vững. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói rồi, đi với phương Tây thì mất đảng nhưng đi với Trung Quốc thì mất nước và bây giờ rõ ràng là đi với Trung Quốc thì mất nước. Điều này Nguyễn Cơ Thạch đã nói từ lâu rồi, nói từ Đại hội trước ông Thạch đã đư ý kiến đó rồi. Nếu cứ giữ chế độ xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc thì nó sẽ lấn mình.

Cái mà đảng Cộng sản cần vượt qua bây giờ là quay về với nhân dân, về với đất nước và như thế thì đảng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Còn nếu như thế này thì càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc thôi. Bài toán rõ ràng và nhưng người hiểu biết đều nhận thấy như thế. Vấn đề là đảng có dám vượt qua nỗi sợ nhân dân hay không? Nhân dân sẵn sàng tha thứ miển là đảng Cộng sản phải bảo vệ quyền lợi đất nước, bảo vệ lãnh thổ. Hiện nay có nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ nhân dân, sợ mọi phía. Đảng mà sợ nhân dân thế thì mất nước thôi.

Trước dịp kỷ niệm 17 tháng Hai nhà báo Đào Tuấn đã âm thầm tiếp bước Huy Đức lên nhiều tỉnh phía bắc ghi lại những điều mà 35 năm sau ngày đau thương ấy. Đào Tuấn gom góp công trình của mình trong ba bài viết mang tên Hoa đào biên viễn. Bài viết chia làm ba phần mỗi phần một câu chuyện khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi với những số phận của cuộc chiến bị bỏ quên.

Khi tác giả chia sẻ với ông Dương Vương Tường, nguyên Bí thư tỉnh Cao Bằng đã thố lộ, thứ nhất ông cho biết chính ông và rất nhiều người bất ngờ vì không ai nghĩ “anh em đồng chí lại trở mặt tấn công nhau”, hai nữa ông Tường còn khuyên nhà báo Đào Tuấn phải cẩn thận trong loạt bài này:

-Đánh phá như thế nó giết chóc như thế nó gây thiệt hại mình lớn như thế nhưng mà mình có nói được gì nhiều đâu? Chẳng thấy tổng kết, chẳng thấy rút kinh nghiệm chẳng thấy gì cả, dân người ta chẳng biết như thế nào. Cái này Trung Quốc nó cũng nói rồi không bạn vĩnh viễn chỉ có bạn nhất thời thôi. Có thể hôm nay bạn mai là thù. Bây giờ mình không được xóa…các ông viết lại đưa lên báo đưa lên đài phải cẩn thận để xem trung ương chỉ đạo như thế nào….

chinese
Bộ đội Trung Quốc trong chiến tranh 1979 – Courtesy of militaryhistorynow.com

Năm 2009 nhà báo Huy Đức đã ghi lại cuộc thảm sát có thể gọi là tội ác chiến tranh của quân đội Trung Quốc:

“Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.”

5 Năm sau cũng tại cái giếng ấy nhà báo Đào Tuấn ghi lại:

“Ở Tổng Chúp có tấm bia ghi lại vụ thảm sát này. Tấm bia giờ vẫn còn sau 35 năm, dù chiếc giếng cạn, nơi năm xưa chứa đầy xác phụ nữ, trẻ em bị hành quyết bằng rìu bổ củi giờ đã lấp đầy cây lá.”

Nhà báo Ngọc Bái chia sẻ tội ác của quân Trung Quốc vì chính ông đã chứng kiến gần như toàn bộ cuộc chiến đau thương ấy, ông nói:

-Những hy sinh không kể được bằng lời. Tôi thấy những người lính trẻ nhiều người đã đổ máu xuống mảnh đất đó để không đặt dược cái gì cả. Ở trên Vị Xuyên thì từ tướng lĩnh cho tới các sĩ quan thuộc cấp cho đến người lính họ sống vô cùng kham khổ. Tôi cũng có thời gian tương đối dài ở trên đó, được chứng kiến cuộc chiến tranh nó ác liệt lắm.

Phải nói bọn Trung Quốc nó rất dã man đúng là phải nói là tội nhân chiến tranh. Thật ra họ cũng là công cụ thôi, vì chính là công cụ cho nên nó rất mù quáng, không phân biệt được đâu là phải trái cả. Họ sẵn sàng chà đạp lên lương tâm và thấy đó là một sự thích thú.

Nhà báo Đoàn Vương Thanh nói về những bài viết của đồng nghiệp trẻ của ông, không riêng gì tác giả Đào Tuấn để rồi rút ra kết luận việc dẹp ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới của chính quyền:

-Tôi có theo dõi và mời đọc qua một bài của ông Đào Tuấn nhưng đã đọc nhiều bài của những người khác kể cả những người đã tường thuật trận chiến ở Vị Xuyên. Họ dẹp kỷ niệm này đi là vô lối rồi. Nếu như thế thì họ dẹp luôn đi kỷ niệm Hai bà Trưng, Hai bà Trưng cũng chống Tàu chứ? Dẹp luôn ông Trần Hưng Đạo ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, cũng là kháng Tàu chứ? Dẹp luôn giỗ của ông Lý Thường Kiệt nữa đi hay là trận Ngọc Hồi của ông Quang Trung chẳng hạn…trong khi đó thì họ lại dẹp cái kỷ niệm của xương máu sáu mươi vạn người Việt Nam đáng lẽ phải kỷ niệm một cách trọng thể và sâu rộng và giới thiệu nhiều mặt mới đúng nhưng bởi vì có cái Thành Đô nó kìm hãm rồi! Có cái vòng kim cô rồi và họ sợ mất quyền lợi thôi cũng vì nhóm lợi ích cả.

anti-china-protest
Nhân sĩ, trí thức Việt Nam biểu tình tố cáo Trung Quốc xâm lược – Courtesy of thelastcolumnist.com

Nhà báo Lê Phú Khải nhìn vấn đề ở một góc rộng hơn khi nhà nước lập lờ đối với dân chúng về yếu tố Trung Quốc kể cả vấn để biển đảo và chủ quyền quốc gia.

-Đây là cách đu dây né tránh để tồn tại chứ nếu thẳng thừng ra thì những người hy sinh vì đất nước thì phải kỷ niệm cho họ một cách rõ ràng chứ không thể cứ úp úp mở mở một cách lén lút như thế. Lúc được lúc không thì nhân dân có quyền đặt câu hỏi chứ. Cụ thể người ta chưa biết nhưng người ta có quyền hỏi tại sao những người hy sinh  cho đất nước lại không được kỷ niệm. Trong khi những người hy sinh chống Pháp, chống Mỹ thì được kỷ niệm mà những người đánh Trung Quốc, đánh giặc Tàu xâm lược lại không được kỷ niệm? Đây là vấn đề lớn nhất của đất nước hiện nay, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ nển độc lập thực sự.

Tờ Thế Giới Mới là nơi duy nhất của mạng lưới báo chí chính thống đăng đầy đủ bài viết của Đào Tuấn. Không những thế bài viết của Ngọc Uyên trên tờ báo này cũng làm người đọc ngẩn ngơ về cái tựa: Phút bi tráng ở Pò Hèn ngày 17 tháng 2 năm 1979.

Báo cáo nhân quyền Việt Nam 2013

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/12/bao-cao-nhan-quyen-viet-nam-2013.html

Danlambao  Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền.

2013 là năm chứng kiến các cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt: Blogger liên tiếp bị bỏ tù; các phiên tòa trá hình vi phạm nghiêm trọng quyền được xét xử công bằng; công an gia tăng sử dụng bạo lực, bắt người tùy tiện. Nhiều trường hợp bị tra tấn và bị chết trong đồn công an.

Bỏ tù, kết án đối lập

Tranh đấu đòi tự do cho Điếu Cày

Kết thúc năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề đối với các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với những bản án lên đến 12 năm tù. Bên ngoài phiên xử, nhiều blogger đến tham dự phiên tòa bị bắt giam, đánh đập. Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị công an đánh và xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng.

Khi dư luận chưa hết phẫn nộ với những diễn biến xung quanh phiên tòa các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì tại Nghệ An, mở màn cho cuộc đàn áp nhân quyền năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam mở phiên tòa kết tội 14 thanh niên yêu nước với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau 2 ngày xử án, tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế đã được tuyên án đối với 14 thanh niên gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, giơ cao biểu ngữ “Con tôi vô tội” dưới mưa. 

Bên ngoài phiên xử, hàng ngàn công an được huy động để đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, bị công an đánh khiến chấn thương sọ não, phải nằm viện 2 tháng trời.

Cùng thời gian diễn ra phiên xử tại Nghệ An, tòa án tại TP.HCM đã âm thầm mở phiên sơ thẩm kết án 3 năm 6 tháng tù giam đối với cô Lô Thanh Thảo vì rải truyền đơn. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 13/5 sau đó, Lô Thanh Thảo bị kết án 2 năm tù giam, gia đình không được thông báo về phiên tòa.

Cũng trong tháng 1/2013, tại Tây Ninh, ông Võ Viết Dziễn bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Anh Bùi Văn Tín bị tòa án An Giang kết án 4 năm tù vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Ngọc Muội bị tòa án quận 2, TP.HCM kết án 6 tháng tù vì hành động phản kháng nhằm bảo vệ gia đình chống lại lực lượng cướp đất.

Tại Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng bị công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần.

Tại Phú Yên, 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn bị đưa ra tòa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, ông Phan Văn Thu (tức Trần Công), 65 tuổi, bị kêu án chung thân, tất cả những người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

Ngày 8/2, công an Phú Yên bắt giam ông Ngô Hào, 65 tuổi. Đến ngày 11/9/2013, tòa án Phú Yên mở phiên sơ thẩm kết án ông Ngô Hào với bản án 15 năm tù và 05 năm quản chế với tội danh cáo buộc mang tên “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. 3 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23/12, ông Ngô Hào tiếp tục bị tuyên y án sơ thẩm. Gia đình, vợ con kêu cứu trong nỗi vô vọng.

Đầu tháng 4/2013, tòa án Hải Phòng mở phiên xử kết án gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo đến tham dự nhưng đã bị công an bao vây đàn áp.

Ngày 17/4, tòa án TP.HCM kết án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983) 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì viết blog ôn hòa. Ngày 16/5, dân oan Lê Thị Kim Thu bị kết án 2 năm tù giam.

Tranh đấu cho tự do của Uyên & Kha

Tại Long An, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 16/5, sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha bị kết án 8 năm tù gian, Nguyễn Phương Uyên bị kết án 6 năm tù giam. Những người đến tham dự phiên tòa đều bị công an Long An bắt giam phi pháp.

Ngày 23/5, 8 trong tổng số 14 thanh niên yêu nước bước ra phiên tòa phúc thẩm tại Vinh. Người bị coi là đứng đầu vụ án, anh Hồ Đức Hòa bị giữ nguyên y án sơ thẩm 13 năm tù giam, những người còn lại bị kết án từ 2 đến 4 năm tù. Hàng ngàn công an được huy động để trấn áp, đánh đập những người dân đến ủng hộ các thanh niên yêu nước. Chị Trần Thị Nga cùng con trai chưa đầy 1 tuổi bị công an đánh đập dã man. Bà Trần Thị Hóa bị một nhóm nữ công an bịt mặt tiêm thuốc độc vào bụng. Bà Hóa là mẹ anh Nguyễn Đình Cương, người bị kết án 4 năm tù.

Liên quan đến vụ việc, hai tháng sau đó, hai giáo dân xứ Mỹ Yên là ông Ngô Văn Khởi, Nguyễn Văn Hải bị bắt vì phản đối những hành vi lạm quyền của công an đối với các giáo dân đến tham dự phiên tòa.

Ngày 2/6, cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội bị công an đàn áp khốc liệt, hàng chục người bị bắt giam phi pháp. Tại Tây Nguyên, 8 người sắc tộc thiểu số theo đạo Hà Mòn bị kết án tổng cộng 63 năm tù giam.

Mở màn cho chiến dịch sử dụng Điều luật 258 để đàn áp blogger, ngày 26/5, blogger Trương Duy Nhất bị bắt khẩn cấp. Ngày 13/6, blogger Phạm Viết Đào bị khởi tố tạm giam. Tại Long An, ngày 15/6, blogger Đinh Nhật Uy (anh trai Đinh Nguyên Kha) tiếp tục bị bắt khẩn cấp với tội danh cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Ngày 16/8, phiên tòa phúc thẩm 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha diễn ra tại Long An. Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam, Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo. Bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên ngã quỵ ngay trước sân tòa khi chứng kiến hình ảnh hai người con trai lần lượt bị bắt vào tù.

Người dân Mỹ Yên bị đàn áp

Tại giáo phận Vinh, giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên bị công an đàn áp đổ máu khi khi bà con đến đòi trả tự do cho 2 người trong giáo xứ bị công an bắt giam trái phép.

Ngày 2/10, sau hơn một năm bị giam giữ và nhiều lần trì hoãn, phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội đã kết án luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam với tội danh cáo buộc mang tên “trốn thuế”.

Tại Long An, ngày 29/10, blogger Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo (15 tháng), và 1 năm thử thách. Bên ngoài phiên tòa, khoảng 30 người đến tham dự đã bị công an Long An bắt giam phi pháp, ông Lưu Trọng Kiệt bị đánh gây thương tích.

Tại vùng cao Tây Bắc, ít nhất 8 người H’Mông theo đạo Dương Văn Mình đã bị bắt giam vì đấu tranh đòi quyền tự do sinh hoạt tín ngưỡng. 8 người H’Mông bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 gồm các ông: Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu, Hoàng Văn Sang, Thào Quán Mua, Lý Văn Hầu, Hoàng Văn Páo, Dương Văn Mình, Vừ A Sự.

Tính riêng trong năm 2013, nhà cầm quyền đã bắt giam và kết án đối với ít nhất 68 người vì các hoạt động đấu tranh đòi thực thi những nhân quyền cơ bản.

Dùng thủ đoạn công an khoác áo côn đồ để bắt giam, đánh người tùy tiện

Blogger Nguyễn Hoàng Vi –
một trong nhiều nạn nhân của côn an

Để che giấu những hành vi tội ác, trong năm 2013, nhà cầm quyền liên tục sử dụng các lực lượng an ninh mặc thường phục để trấn áp thô bạo những người hoạt động nhân quyền. Cùng với sự bao che và tiếp tay cho tội ác của nhà cầm quyền, tội ác do những viên công an khoác áo côn đồ gây ra ngày càng gia tăng đến mức báo động.

Ngày 5/2, hai blogger trẻ là Trịnh Anh Tuấn (tức Gió Lang Thang) và Đào Trang Loan (Hư Vô) bị hành hung, bắt bớ thô bạo khi tham gia phát quà tết cho những dân oan tại Hà Nội. Ngày 8/4, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang bị công an khủng bố phải nhập viện cấp cứu. Ngày 9/4, anh Nguyễn Chí Đức bị công an phục kích và đánh đập gây thương tích.

Tại Tây Nguyên, đêm 12/4, vợ mục sư Nguyễn Công Chính là bà Trần Thị Hồng cùng hai con nhỏ đã bị CA Gia Lai chặn đường bắt cóc và đánh đập hết sức dã man. Nghiêm trọng hơn, nhóm công an này còn tiếp tục có những hành vi xúc phạm nhân phẩm nặng nề đối với bà Hồng cùng con trai 13 tuổi bằng cách lột trần truồng cả hai mẹ con bà, rồi thay nhau khám xét.

Ngày 7/6, blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng bạn cô, anh Phạm Lê Vương Các (blogger Cùi Các) đã bị 5 công an chặn đường hành hung tại khu vực đường Tô Ký, Quận 12.

Ngày 25/6/2013, kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo PGHH tại miền Tây Nam Bộ, khoảng 100 công an, mật vụ, dân phòng đã tấn công vào đoàn rước lễ, đánh đập tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm cùng khoảng 20 người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều tín đồ nữ Phật giáo Hòa Hảo bị ngất xỉu vì bị đánh đập dã man. Lực lượng công an còn lấy nước cống hôi thối xịt vào những người bị thương đang nằm la liệt trên đường đi. Riêng tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm bị khoảng 20 công an thay phiên nhau đánh vào bụng, ngực và đầu làm tu sỹ phải gục xuống.

Nghiêm trọng hơn, ngày 4/7/2013, một dân oan tên Đỗ Thị Thiêm bị tạt axit vì chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 13/8, công an Hà Nội bất ngờ huy động lực lượng kéo đến bắt giam các bạn trẻ trong nhóm học tiếng Anh tại nhà. Ít nhất có 7 bạn trẻ độ tuổi từ 18 đến 29 đã bị khống chế và đưa về giam giữ tại trụ sở công an Phường Trương Định.

Sáng ngày 17/8, ngay sau ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm Uyên – Kha, một nhóm côn đồ “mật phục” trước Khách sạn Anh Bình số 175 /8 đường Phạm Ngũ Lão – Quận 1, Sài Gòn để tấn công chị Trần Thị Nga cùng con trai 1 tuổi. Cùng bị hành hung có chị Bùi Thị Minh Hằng, luật sư Nguyễn Bắc Truyển và nhà báo Trương Minh Đức.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20/8, anh Lê Quốc Quyết‬ bị cảnh sát giao thông chặn xe gây sự. Trong lúc đang tranh cãi, một số an ninh giả dạng côn đồ cầm đá lao đến hành hung anh Quyết.

Tại Hà Nội, ngày 23/8, Nguyễn Tiến Nam bị ném mắm tôm vào nhà, sau đó lại bị công an câu lưu 14 tiếng. Đến ngày 29/8, những tên côn đồ quay lại dùng mã tấu chém Nam gây thương tích.

Ngày 25/9, công an ập vào nhà riêng của blogger Nguyễn Tường Thụy để khủng bố, bắt và đánh đập nhiều người.

Ngày 7/10, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bị công an vây bắt tại Hải Phòng.

Em Hoàng Thị Vàng – nạn nhân của côn an phải vào bệnh viện

Chiều ngày 15/10, đồng bào sắc tộc H’Mông đã bị công an bắt lên xe buýt, nhiều người bị đánh dã man, trong đó ông Dương Văn Phùng và chị Hoàng Thị Vàng đã bị đánh gục tại chỗ.

Khuya 23, rạng sáng 24/10, công an dùng vũ lực bắt ép nhiều người H’Mông lên xe, đánh đập dã man và thu giữ đồ đạc. Ngày 25/10, anh Trương Văn Dũng và Lê Hồng Phong đến giúp đỡ bà con H’Mông, tuy nhiên, vừa đến nơi thì 2 anh bị côn an mặc thường phục lao vào đánh đập rất nặng nề. Cả 2 đã bị còng tay lẫn chân bằng xích sắt và bắt về đồn côn an Thụy Khuê. Hậu quả là anh Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy xương sườn.

Ngày 23/11, lực lượng công an và cơ động vào buôn làng của bà con sắc tộc H’Mông tỉnh Cao Bằng đàn áp cưỡng chế ngôi nhà tang lễ của bà con ở đây. Sáng ngày 24/11, công an lại kéo đến đàn áp người H’Mông tại thôn Nà Héng, xã Nam Vang, Huyện Bảo Lâm, tỉnh cao Bằng, tổng cộng có 36 người bị thương, bị chảy máu đầu, 17 người bị còng tay bắt đi…

Tại Đồng Tháp, ngày 26/11, anh Nguyễn Thanh Hải đến xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) niệm Phật tại gia bị CA đạp xe ngã xuống sông, ngoài ra, chị Lưu Thị Lũy cũng bị ném đá khi đến niệm Phật.

Lúc 9 giờ sáng ngày 29/11, nhà báo Phạm Chí Dũng cùng anh Lê Quốc Quyết đã bị công an Hà Nội sách nhiễu khi đến nhà riêng tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang để thăm và trò chuyện. Cả hai sau đó bị câu lưu tại trụ sở công an phường Trung Văn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) để ‘làm việc’.

Tại Nghệ An, ngày 15/12/2013, công an và an ninh chìm nổi đã ngăn cản trận đấu bóng đá của các bạn trẻ. Nhiều người bị hành hung thô bạo và bị giam giữ.

Đàn áp các hoạt động cổ vũ nhân quyền

Dã Ngoại Nhân Quyền tại Sài Gòn

Bất chấp sự đàn áp thô bạo của lực lượng công an, năm 2013 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều hoạt động công khai cổ vũ, thúc đẩy nhân quyền. Các hoạt động ngoài trời như trao đổi, phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền… đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đáp lại, nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tại Sài Gòn, ngày 5/5, công an đàn áp thô bạo buổi Dã ngoại Nhân quyền và phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của các Công Dân Tự Do. Blogger Võ Quốc Anh, Vũ Sỹ Hoàng, Nguyễn Hoàng Vi bị bắt và bị đánh gây thương tích. Ngày hôm sau, 6/5, Blogger Châu Văn Thi, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi, bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ Hoàng Vi) tiếp tục bị an ninh thường phục đánh đập dã man.

Ngày 9/5/2013, nhằm tiếp tục trả thù những người tham gia buổi Dã ngoại Nhân quyền, công an tổ chức bắt giữ Châu Văn Thi khi đang trên đường đi khám bệnh.

Sinh hoạt Nhân Quyền tại Nha Trang

Tại Nha Trang, ngày 21/5, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam, Phạm Văn Hải bị công an bắt giam trái phép, sau khi tham gia phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cùng những quả bóng bay mang nội dung “Quyền Con người của Chúng Ta phải được tôn trọng”.

Ngày 5/8, hai cô gái trẻ Nguyễn Nữ Phương Dung và Nguyễn Thảo Chi đã bị an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sách nhiễu và câu lưu khi về đến Việt Nam. Đây là hai blogger trẻ đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam đến Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền tại Bangkok để trao bản tuyên bố 258. Tiếp đến, ngày 8/8, mẹ nhà báo – blogger Đoan Trang cũng bị công an sách nhiễu, đe dọa.

Ngày 5/10/2013, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức bắt giữ anh Châu Văn Thi sau chuyến đi học về xã hội dân sự tại Philippines. Tiếp đến, hàng chục người khác cũng bị câu lưu khi về đến Việt Nam. Ngày 30/10, đến lượt blogger Nguyễn Lân Thắng bị câu lưu tại sân bay Nội Bài.

W – biểu tượng của Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Ngày 8/12, công an đàn áp buổi sinh hoạt chào mừng ngày quốc tế nhân quyền do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và Sài Gòn. Những người tham dự bị lực lượng công an mặc thường phục đánh đập dã man, nhiều tài liệu nhân quyền và bóng bay bị cướp và phá.

Ngày 10/12, Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức ra mắt với các hoạt động vinh danh ngày Quốc tế Nhân Quyền. Tại Sài Gòn, công an đã chốt chặn và đánh đập blogger Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Dũng và nhiều người khác gây thương tích.

Tra tấn, giết người trong trụ sở công an

Tranh đấu để chấm dứt tình trạng côn an giết người

Năm 2013, liên tục xảy ra nhiều trường hợp người dân bị đánh đập, thậm chí chết một cách bất thường trong trụ sở công an. Tình trạng bạo lực của công an Việt Nam đã trở thành nỗi lo sợ thường trực đối với người dân.

Đêm 2/1 ông Trần Văn Tân (SN 1960, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành) bị Công an xã Kim Xuyên tạm giữ. Rạng sáng 3/1, ông Tân được phát hiện đã chết trong trụ sở UBND xã Kim Xuyên. Nguyên nhân cái chết của ông Trần Văn Tân được công an giải thích là do “thắt cổ tự tử”.

Tối 16/1, nhiều công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã đánh đập khiến Nguyễn Văn Ái tử vong sau khi nhập viện.

Ngày 14/3 ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong đã tử vong ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

Đêm ngày 5/7, anh Cao Văn Tuyên đã tử vong sau khi bị bắt về trụ sở công an xã Khánh Trung. Người bị bắt chung với anh Tuyên là anh Cao Văn Lệ (27 tuổi) thì phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/10, chị Trần Thị Hải Yến (SN 1982, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An) tử vong khi bị tạm giam tại Công an huyện Tuy An. Phía công an thông báo cho gia đình rằng chị Yến tử vong do treo cổ tự tử.

Gây áp lực và trả thù

Đòi tự do cho các blogger bị bắt giữ
tại phi trường sau khi đi học về Xã Hội Dân Sự

Ngoài các biện pháp đàn áp bằng bạo lực, nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục những hành vi trả thù, gây áp lực trong cuộc sống, thậm chí khủng bố người thân đối với những blogger và những người hoạt động ôn hòa.

Nhiều trường hợp bị khủng bố bằng cách đe dọa gia đình, tấn công vào việc làm ăn. Điển hình là trường hợp quán cafe của gia đình Nguyễn Hoàng Vi liên tục bị công an sách nhiễu, gây khó khăn. Mẹ của nhà báo – blogger Đoan Trang nhiều lần bị công an đến nhà sách nhiễu…

Hàng loạt blogger bị cấm xuất cảnh, gồm có: Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thảo Chi, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi và Châu Văn Thi.

Ngày 29/11, Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên với lý do: Phương Uyên đã vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 17/11, nhà cung cấp dịch vụ Internet VNPT (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã sử dụng nhiều biện pháp để can thiệp kỹ thuật, cố tình chuyển hướng các truy cập Dân Làm Báo dẫn sang một trang web khác.

Chế độ nhà tù khắc nghiệt, tù nhân phản kháng

Nhằm giữ quyền cai trị độc tôn, nhà cầm quyền CSVN đã sử dụng hệ thống nhà tù dày đặc như một công cụ để dập tắt những tiếng nói ôn hòa. Sự bao che, bưng bít thông tin đã biến nhà tù CS là nơi mà nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng nhất. Đặc biệt đối với những tù nhân chính trị, nhà cầm quyền CSVN sử dụng chế độ giam giữ vô cùng khắc nghiệt nhằm trả thù và khiến các tù nhân chính trị kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Năm 2013 chứng kiến các cuộc nổi dậy, phản kháng của các tù nhân nhằm phản đối chế độ lao tù cộng sản. Mặc dù bị bưng bít trong bốn bức tường nhà tù, các cuộc phản kháng dưới nhiều hình thức được lan tỏa rộng khắp trên nhiều nhà tù từ Bắc đến Nam.

Đỗ Thị Minh Hạnh – người thường xuyên bị cai ngục trả thù

Các thông tin lọt được ra ngoài đầu năm 2013 cho biết: những nữ tù nhân như Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Thị Thúy, Mai Thị Dung, Dương Thị Tròn thường xuyên bị đối xử khắc nghiệt vì đã can đảm đấu tranh chống lại những bất công trong tù. Trong đó, cô gái trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh nhiều lần bị cai ngục trả thù bằng cách ra lệnh cho những tù nhân khác đánh đập gây thương tích.

Các cuộc đấu tranh chống bất công liên tục diễn ra, nhà quyền CSVN đã dùng thủ đoạn áp giải những tù nhân này đến một trại giam xa nhà. Mục đích để cô lập tù nhân, gây khó khăn cho gia đình, bưng bít thông tin.

Đầu năm 2013, blogger Tạ Phong Tần bị chuyển từ trại giam Xuyên Mộc đến tại trại giam số 5, thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cách xa gia đình hơn 2000 cây số. Sau đó, đến lượt blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng tiếp tục bị đưa ra trại giam số 6 (Nghệ An). Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì bị chuyển từ nhà tù số 6 ở Nghệ An tới một nhà tù ở khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng, trong khi gia đình ông ở Hải Phòng.

Ngày 1/10, hai tù nhân là Mai Thị Dung và Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển đến trại giam Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong quá trình áp giải từ Nam ra Bắc, Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung bị còng tay, xích chân, ngất xỉu trong xe tù thùng đặc chủng.

Ngày 26/4, sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong trại giam công an tỉnh Long An. Trong khi đó, Đinh Nguyên Kha bị đưa về trại giam B14 để điều tra tội ‘khủng bố’.

Tháng 6/2013, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kỷ luật biệt giam 10 ngày tại trại giam Xuân Lộc. Tại trại giam Nam Hà (Hà Nam), blogger Lê Văn Sơn bị đánh gãy chân. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị trả thù vì báo tin blogger Điếu Cày tuyệt thực. Ông Nguyễn Kim Nhàn bị cấm thăm nuôi 3 tháng.

Tháng 8/2013, sau cuộc nổi dậy tại trại giam Xuân Lộc, nhiều tù nhân chính trị bị chuyển từ trại Xuân Lộc qua trại giam Xuyên Mộc. Các tù nhân Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Anh Trí bị kỷ luật, cùm chân 10 ngày.

Tháng 9/2013, sức khỏe thầy giáo Đinh Đăng Định vô cùng nguy kịch vì căn bệnh ung thư dạ dày. Khi đến bệnh viện chữa trị chưa được bao lâu thì ngày 8/11, thầy giáo Đinh Đăng Định bị đưa từ bệnh viện trở lại trại giam khi chưa lành bệnh. Gia đình ông liên tục kêu cứu về tình trạng sức khỏe bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do không được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời theo đúng chuyên khoa.

Cũng trong năm 2013, một tù nhân vừa mãn hạn tù là anh Lưu Quang Hiền gửi đơn tố cáo về sự tàn ác của cán bộ trại giam Xuân Lộc. Anh Lưu Quang Hiền cho biết, năm 2011, một tù nhân tên Quách Công Ninh đã bị CA trại giam Z30A Xuân Lộc hành hạ bằng cách cùm chân, rồi bỏ mặc cho nạn nhân phải chịu cảnh đói khát trong lúc bệnh tật. Hậu quả là sau 8 ngày đau đớn, nạn nhân Quách Công Ninh đã qua đời trong khi chân vẫn còn đang bị cùm.

Ngày 24/11, tù nhân Bùi Đăng Thủy, cựu sỹ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Úy Không Quân đã qua đời sau 17 năm bị giam cầm tại tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông Bùi Đăng Thủy mang căn bệnh lao phổi suốt 17 năm qua nhưng không hề được chữa trị.

Trước những hành vi vi phạm nghiêm trọng của chế độ lao tù CS, nhiều tù nhân đã can đảm đấu tranh để phản kháng.

Ngày 27/5, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để phản đối cán bộ trại giam số 5 Yên Định cố ý giết người. Cuộc tuyệt thực của TS Cù Huy Hà Vũ kéo dài liên tục trong 25 ngày đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 21/6/2013, tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật tuyệt thực để phản đối việc các cán bộ trại giam Nghi Kim (Nghệ An) liên tục xúc phạm nhân phẩm và tính mạng đối với Minh Nhật. Người bạn của Nhật là Nguyễn Xuân Anh bị ốm nặng, khắp cả người bị lở loét bởi phòng giam quá chật chội và bẩn thỉu, nóng bức. Riêng trường hợp anh Nguyễn Đình Cương vì lên tiếng phản đối điều kiện giam giữ hà khắc của trại giam cũng như việc liên tục xúc phạm đến nhân phẩm đối với các tù nhân mà nay anh đã bị biệt giam.

Trong khi đó thì tại trại giam Thái Nguyên, các tù nhân Hồ Văn Oanh, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn cũng đồng loạt tuyệt thực nhằm phản đối sự hà khắc của những cai tù được đào tạo dưới một chế độ độc tài, đảng trị.

Tại trại giam An Phước, tù nhân Dương Âu tuyệt thực để phản đối cán bộ trại giam tham nhũng, cướp đoạt khẩu phần ăn của tù nhân.

Tháng 10/2013, anh Đoàn Huy Chương và Sơn Nguyễn Thanh Điền đã tuyệt thực 3 ngày để phản đối chính sách giam giữ khắc nghiệt của trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai). Chị Mai Thị Dung tuyệt thực từ ngày 1/10 để phản kháng.

Tháng 11/2013, luật sư Lê Quốc Quân tố cáo các sai phạm từ trại giam.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/06/2013, các tù nhân tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) đã đồng loạt nổi dậy để phản đối chế độ lao tù CS khắc nghiệt. Cuộc phản kháng bùng phát tại phân trại số 1 (K1) với sự tham gia của 1000 tù nhân. Sau khi làm chủ hoàn toàn phân trại, các tù nhân đã phá cửa và bắt giữ một viên thượng tá – giám thị làm “con tin”. 6 tháng sau, ngày 27/12/2013, 18 tù nhân ở nhà tù Xuân Lộc bị đưa ra tòa và bị kết tham án tù với cáo buộc “chống người thi hành công vụ”.

Đấu tranh cho nhân quyền: những thắng lợi bước đầu

2013 là một năm đầy sôi động với blogger và giới hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh đòi nhân quyền với vai trò tiên phong của các blogger đã gây được tiếng vang đối với dư luận Việt Nam và quốc tế.

Đầu năm 2013, giới hoạt động Việt Nam đón nhận tin vui khi blogger Huỳnh Ngọc Chênh được trao giải thưởng Công Dân Mạng của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng. Tiếp đến, blogger Nguyễn Hoàng Vi cũng đã được tổ chức IFEX vinh danh là 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu vì những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền.

Trong năm 2013, blogger Điếu Cày liên tục được trao hai giải thưởng danh giá: giải thưởng “One Humanity” do tổ chức PEN Canada trao tặng và Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2013 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ trao tặng.

Trung Tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập (Indepenent Chinese Pen Center – ICPC) trao giải thưởng “Liu Xiaobo Courage to Write” năm 2013 cho nhà văn Việt Nam Nguyễn Xuân Nghĩa để vinh danh sự bền bỉ và can đảm viết của hai ông mặc dù phải đối diện với đe dọa của tù đày.

Ngày 11/10/2013 Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có trụ sở tại California đã vinh danh ba người sẽ được trao giải thưởng năm 2013, đó là Luật sư Lê Quốc Quân, Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Ngày 8/12, Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2013 đã được long trọng tổ chức tại thành phố Paris do sự phối hợp giữa Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam với Hội Pháp Việt Tương Trợ và một số đoàn thể của người Việt tỵ nạn nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt Lễ Trao Giải năm nay có sự hỗ trợ của hai tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Paris là Phóng Viên Không Biên Giới và Luật Sư Không Biên Giới tại Pháp. LS Lê Quốc Quân, Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là những tấm gương tiêu biểu.

Ngày 26/5/2013, tròn 2 năm Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý Hòa Bình. Văn phòng Công Lý Hòa Bình trực thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chính thức được thành lập, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của người dân khắp nơi. Việc thành lập Hội Đồng Liên Tôn với sự tham gia của nhiều chức sắc các tôn giáo là một tín hiệu đáng mừng.

Đáng chú ý, buổi Dã ngoại Nhân Quyền diễn ra ngày 5/5/2013 đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân đã tạo nên tiếng vang lớn đối với dư luận Việt Nam và quốc tế.

Phong trào Tuyệt thực đồng hành cùng tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã gây ảnh hưởng, góp phần tạo thêm áp lực khiến nhà cầm quyền CS buộc phải giải quyết yêu của của TS Vũ.

Danlambao khởi động và cùng nhiều tổ chức đã ký tên chung vào bức thư ngỏ phản đối Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/06/2013, sau 38 năm, lần đầu tiên PGHH Thuần túy đã tổ chức được đại lễ lần thứ 74 giữa hàng ngũ lãnh đạo cao cấp trước sự chứng kiến của 4 tôn giáo khác.

Tháng 7/2013, Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra Tuyên bố 0258 phản đối điều luật 258. Với hơn 100 chữ ký ban đầu, các blogger đã lần lượt trao tuyên bố cho đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam như đại sứ quán Mỹ, Thụy Điển, Australia, Đức, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, gặp gỡ một số quan chức của các nước thuộc G4 – nhóm bốn quốc gia tài trợ nhiều cho Việt Nam, gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Canada, New Zealand.

Đầu tháng 8, 5 blogger từ Việt Nam đã lên sang Thái Lan để trao Tuyên bố 0258 cho đại diện Văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Cũng trong chuyến đi lần này, đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã thực hiện các buổi tiếp xúc và trao tuyên bố cho các tổ chức quốc tế như Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR), Ủy ban Bảo vệ Các Nhà báo (CPJ), tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW)… 
Ngày 22/8, Danlambao tròn 3 năm hoạt động, bất chấp sự tấn công, đe dọa và phá hoại của chính phủ Việt Nam. Một năm sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành công văn 7169 ra lệnh “xử lý”, Danlambao tiếp tục đững vững.

28/8, Mạng Lưới Blogger Việt Nam công khai tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận về quá trình trao Tuyên bố 0258.

12/10, một cuộc chạy bộ vì nhân quyền RunforRights diễn ra ở thành phố Arlington, bang Virginia, được dành tặng cho nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung.

Ngày 25/11, các nhà hoạt động nữ quyền tại Việt Nam thông báo thành lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.

Ngày 5/12, đại diện Phong trào Con Đường Việt Nam, ông Trần Văn Huỳnh (thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức) lên đường sang Hoa Kỳ nhằm vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Kim Liên (thân mẫu tù nhân lương tâm Đinh Nhật Uy).

Ngày 7/12, các blogger Nha Trang phân phát Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền.

Ngày 8/12 Phụ Nữ Nhân Quyền họp mặt, các blogger tại Hà Nội và Sài Gòn công khai các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền.
Ngày 10/12, các blogger tiếp tục các hoạt động vinh danh ngày quốc tế nhân quyền và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

Điếu Cày – nguồn cảm hứng mãnh liệt

Nhà hoạt động được mạng xã hội, báo lề dân và truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2013 chính là blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải.

Bị bắt giam từ tháng 4/2008, tinh thần của blogger Điếu Cày vẫn luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt và biểu tưởng của lòng can đảm với các blogger Việt Nam.

Bị kết án 12 năm tù giam vào cuối 2012, Điếu Cày lần lượt trải qua các trại giam khét tiếng tàn độc tại Việt Nam như: Số 4 Phan Đăng Lưu, B14, Chí Hòa, Bố Lá, Xuyên Mộc, Xuân Lộc…

Lo ngại sự ảnh hưởng của Điếu Cày đối với các tù nhân, nhà cầm quyền CSVN đã đưa Điếu Cày ra tận trại giam số 6 Nghệ An để giam giữ. Đây là thủ đoạn của công an nhằm cô lập tinh thần, bưng bít thông tin và hủy hoại tinh thần đối với một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Việt Nam.

Tháng 7/2013, Điếu Cày tuyệt thực tại trại gian số 6 Nghệ An để phản đối chế độ lao tù cộng sản. Thông tin trên đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thu hút sự quan tâm, lên tiếng của dư luận.

Ngay lập tức, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) ra Thông cáo chung đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Điếu Cày.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tố cáo Việt Nam leo thang việc chà đạp nhân quyền và coi thường các Công ước quốc tế về bảo vệ nhân quyền, biểu hiện cụ thể qua cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Ngày 23/07/2013, Tổ chức Phóng viên Không biên giới – RSF, kêu gọi hành động khẩn cấp để cứu nguy tính mạng của blogger Nguyễn Văn Hải, biệt danh Điếu Cày. RSF đặc biệt kêu gọi các sứ quán tại Việt Nam có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với thân nhân ông Hải.

9h sáng Chủ Nhật, ngày 28/07/2013, blogger Hà Nội tổ chức cafe giao lưu cùng chị Dương Thị Tân (vợ anh Điếu Cày) cùng con trai Nguyễn Trí Dũng với chủ đề: Điếu Cày – Nhìn từ góc độ công lý, nhân quyền và nhân đạo.

Ngày 2/8, công an đã buộc phải để cho gia đình được gặp Điếu Cày. Tính từ ngày bắt đầu tuyệt thực vào hôm 22/6/2013 cho đến ngày kết thúc vào hôm 27/7/2013, Điếu Cày đã tuyệt thực tổng cộng được 35 ngày.

21/10/2013, Điếu Cày, sẽ nhận giải thưởng “One Humanity” do tổ chức PEN Canada trao tặng nhằm ghi nhận sự can đảm và nỗ lực cổ xúy liên tục cho nhân quyền, bất chấp bị nhà cầm quyền đàn áp thẳng tay.

Ủy ban Bảo vệ Các Nhà báo (CPJ) phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế kêu gọi giới lãnh đạo Việt Nam phóng thích blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải).

Ngày 26/11/2013, tại New York, CPJ đã tổ chức buổi lễ trao tặng (vắng mặt) giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế lần thứ 23 cho Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải. Đây là một giải thưởng danh giá nhằm vinh danh những người đã dũng cảm đấu tranh bảo vệ các quyền tự do ngôn luận trên thế giới.

Sức mạnh nhân dân

Người dân ngày càng mạnh mẽ đứng lên chống lại bất công, tham nhũng dưới chế độ cai trị độc tài cộng sản. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra khắp nơi phản đối cơ quan công quyền, kiến nghị, hiện tượng công khai thoái đảng.

Tháng 1/2013, người dân Dương Nội đã kiên cường đẩy lùi nhiều cuộc cướp đất do quan tham địa phương cấu kết với công an.

18/1/2013, người thân anh Nguyễn Văn Ái (SN 1971, trú Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã kéo đến trụ sở công an Thị xã Thái Hòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người liên quan và nguyên nhân tử vong của anh Ái.

Bất chấp sự ngăn cản của công an, ngày 17/2, người dân tại Sài Gòn, Hà Nội đồng loạt tham gia buổi tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979.

Cuối tháng 2, nhóm Công Dân Tự Do ra tuyên bố ủng hộ Nguyễn Đắc Kiên.

Hội đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 

Người dân Vĩnh Yên xuống đường đòi công lý

Ngày 17/3, hàng ngàn người dân Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã mang quan tài kéo về trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh biểu tình đòi công lý sau cái chết của một người dân địa phương. Thủ phạm gây án nghi là người nhà của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng.

3 sinh viên Đại học Luật TP.HCM ra Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Ngày 5/5/2013, hàng chục người dân tham dự buổi Dã ngoại Nhân quyền tại Hà Nội và Sài Gòn. Các cuộc dã ngoại tiếp diễn nhiều ngày sau đó.

Ngày 24/7/2013, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một pages với thông điệp: “Bộ trưởng Y tế hãy từ chức đi”. Thông điệp này liên quan tới việc: “4 trẻ sơ sinh cùng tử vong sau khi được tiêm vắc xin ngừa viêm gan B tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và Bình Thuận” bởi sự quản lý yếu kém của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hàng trăm người dân kéo về Long An biểu tình đòi trả tự do cho Uyên – Kha.

Ngày 8/10, người dân thôn Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình bắt trói năm cán bộ công an để phản đối hành vi bao che phá hoại môi trường.

Trong tháng 10 và 11, hàng trăm người sắc tộc H’Mông kéo về Hà Nội biểu tình đòi người và đấu tranh cho sự thật, họ đòi công bằng và quyền tự do tín ngưỡng.

Sáng 27/10/2013, 3.000 người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã đến trước UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi để biểu tình phản đối việc chính quyền địa phương cho phép khai thác cát trái phép mà không xử lý. Người dân đã chặn tất cả xe tải lại, căng biểu ngữ thề giữ đất Nghĩa An đến cùng v.v…

Tranh đấu đòi Tự Do cho Đinh Nhật Uy

Ngày 29/10, hàng trăm người dân kéo về Long An tham dự phiên tòa Đinh Nhật Uy.

Ngày 13/11, đông đảo bà con nhân dân thôn Mai Phúc đã kéo đến bao vây trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) để biểu tình phản đối CA, chính quyền địa phương cướp phá mồ mả, đánh đập người dân.

Ngày 14/11, hàng trăm người dân ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã bao vây, bắt giữ một trung úy cảnh sát giao thông tên Nguyễn Ngọc Tuấn, đốt cháy xe máy và giữ xe bán tải BKS 86B 0214 sau khi một nhóm CSGT đánh người gây thương tích.

Ngày 4/12, trong một diễn biến đáng chú ý, ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng. Đến ngày 5/12, đến lượt nhà báo Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Đắc Diên cũng ra tuyên bố bỏ đảng.
 

Gương mặt Dân chủ qua đời

Trong năm 2013, phong trào dân chủ Việt Nam đón nhận sự ra đi của những người đã dành trọn cuộc đời để hy sinh, cống hiến cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Bài tổng kết cuối năm xin được dành để tưởng nhớ những người đã ra đi khi chưa kịp nhìn thấy quê hương thay đổi:
– 28/1/2013: Nhà văn Hoàng Tiến qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
– 4/11/2013: Cụ ông Tôn Thất Tần qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Cụ ông Tôn Thất Tần từng bị chế độ CS bỏ tù với thời gian kỷ lục lên đến 32 năm tù vì tội danh có tên ‘phản cách mạng’.
– 1/11/2013: Luật Sư Trần Danh Sanh qua đời tại tư gia ở Westminster, California, thọ 77 tuổi. Luật sư Trần Danh Sanh là người vào ngày 23 Tháng Tư, 1977, đứng trước thềm nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn đọc bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Những Người Việt Nam Khốn Cùng”
– 24/11/2013: Tù nhân Bùi Đăng Thủy, cựu sỹ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Úy Không Quân đã qua đời sau 17 năm bị giam cầm tại tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Hưởng thọ 67 tuổi. Ông Bùi Đăng Thủy mang căn bệnh lao phổi suốt 17 năm qua nhưng không hề được chữa trị.
– 2/12/2013: Ông Nguyễn Kiến Giang qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 83 tuổi. Ông Nguyễn Kiến Giang là một nhà hoạt động chính trị từng bị chế độ cộng sản bỏ tù 6 năm trong vụ án ‘xét lại chống đảng’.
– 20/12/2013: Nhạc sỹ Việt Dzũng qua đời ở tuổi 55. Sự ra đi của anh đã mang lại niềm thương tiếc cho nhiều người. Danlambao xin mượn vài lời trong một ca khúc Một Chút Quà Cho Quê Hương do anh sáng tác để giã từ 2013 và bước sang 2014:
Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đầy…

Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang

Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng…

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy

Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình…

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Đoàn Quốc Hùng

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/uy-ban-nhan-quyen-tom-lantos-gui-thu.html

Mối quan tâm đặc biệt là việc giam giữ và ngược đãi ba nhà hoạt động cho quyền của người lao động, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy ChươngNguyễn Đoàn Quốc Hùng. Ba nhà hoạt động này đã bị bắt giữ vào năm 2010 vì đã cố gắng tổ chức công nhân đình công tại Công ty Doanh nghiệp Mỹ Phong. Sau khi họ bị bắt, ba người đã nhiều lần bị đánh đập và bị biệt giam dài hạn. Chính quyền kết án họ từ bảy đến chín năm tù về tội vi phạm an ninh quốc gia sau một phiên tòa không đáp ứng các tiêu chuẩn xét ​​xử công bằng cơ bản… Chúng tôi cũng lưu tâm đến các báo cáo cho biết ba nhà hoạt động này đang bị các chứng bịnh nguy hiểm hành hạ do hậu quả của việc giam cầm. Đặc biệt, gia đình của Đỗ Thị Minh Hạnh tin rằng cô có thể bị ung thư vú, nhưng quản lý nhà tù được cho là không cung cấp cho cô ấy điều kiện để tiếp cận đến việc điều trị cần thiết…
Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos
10 tháng 2 năm 2014
Ngài Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
c/o Đại sứ quán Việt Nam
1233 20th Street NW, Suite 400
Washington, DC 20036
Kính thưa Chủ tịch Sang:
Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc bỏ tù và ngược đãi các nhà hoạt động độc lập cho quyền của người lao động tại Việt Nam. Những vụ vi phạm nhân quyền như thế tiếp tục là một trở ngại cho việc cải thiện quan hệ giữa hai nước và là mối quan tâm đặc biệt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến Hiệp Ước Thương Mại Các Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một hiệp ước được cho là bao gồm các biện pháp bảo vệ quyền của người lao động.
Như ông đã biết, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở rộng đáng kể kể từ khi mối quan hệ được chính thức hóa vào năm 1995. Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam và chúng ta tiếp tục hợp tác về các ưu tiên phát triển và an ninh khu vực. Tuy nhiên, mặc dù có sự hợp tác này, các giới chức Việt Nam tiếp tục giam cầm các nhà hoạt động ôn hòa bằng những bản án tù dài hạn cho việc vi phạm an ninh quốc gia sau các phiên tòa không đạt tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình tố tụng. Để đối phó với những lạm dụng như thế, ông Scott Busby, Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động đã nhắc lại vào tháng Mười Một vị trí mà chính phủ của ông phải thực hiện “tiến bộ có thể chứng minh” về nhân quyền để mối quan hệ phát triển sâu sắc hơn nữa.
Mối quan tâm đặc biệt là việc giam giữ và ngược đãi ba nhà hoạt động cho quyền của người lao động, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Đoàn Quốc Hùng. Ba nhà hoạt động này đã bị bắt giữ vào năm 2010 vì đã cố gắng tổ chức công nhân đình công tại Công ty Doanh nghiệp Mỹ Phong. Sau khi họ bị bắt, ba người đã nhiều lần bị đánh đập và bị biệt giam dài hạn. Chính quyền kết án họ từ bảy đến chín năm tù về tội vi phạm an ninh quốc gia sau một phiên tòa không đáp ứng các tiêu chuẩn xét ​​xử công bằng cơ bản. Cụ thể, họ đã bị từ chối quyền được có luật sư bào chửa và tòa án ngăn cản họ nói trong phiên xử. Mặc dù Đoàn Công tác Liên Hợp Quốc về việc giam giữ tùy tiện nhận định việc cầm tù họ là vi phạm luật pháp quốc tế, cả ba vẫn còn đang bị chính quyền giam giữ.
Chúng tôi cũng lưu tâm đến các báo cáo cho biết ba nhà hoạt động này đang bị các chứng bịnh nguy hiểm hành hạ do hậu quả của việc giam cầm. Đặc biệt, gia đình của Đỗ Thị Minh Hạnh tin rằng cô có thể bị ung thư vú, nhưng quản lý nhà tù được cho là không cung cấp cho cô ấy điều kiện để tiếp cận đến việc điều trị cần thiết.
Những trường hợp này làm nổi bật hoàn cảnh khó khăn đáng được lưu ý mà các nhà hoạt động độc lập cho quyền của người lao động tại Việt Nam phải đối mặt. Để có được bất kỳ cam kết tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam – bao gồm việc mở rộng mối quan hệ thương mại – Việt Nam phải giải quyết những trường hợp này. Việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam là một bước quan trọng đầu tiên hướng tới sự hợp tác lớn hơn giữa hai chính phủ của chúng ta, mặc dù nhiều thách thức nhân quyền hơn nữa cũng phải được giải quyết, bao gồm cả việc sử dụng sự tra tấn và ngược đãi trong các trại giam của Việt Nam như đã được báo cáo.
Do đó, chúng tôi yêu cầu ông tạo điều kiện cho việc trả tự do ngay tức khắc cho họ Đỗ, Đoàn và Nguyễn.
Trân trọng.
Đã ký:
Các Dân biểu Frank R. Wolf, James P. McGovern, Chris Van Hollen, Michael M. Honda, Randall M. Hultgren, Sheila Jackson Lee, Zoe Lofgren, Alan S. Lowenthal, George Miller, Loretta Sanchez, Christopher H. Smith
Bản dịch của:

Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không

 Thiện Ý. 14.02.2014

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-cs-co-the-cai-sua-che-do-cs-thi-khong/1851587.html

  Ông Mikhail Gorbachev, một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô đã 'Phản tỉnh'Ông Mikhail Gorbachev, một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô đã ‘Phản tỉnh’

 

 

 

Từ lâu một số người Việt quốc gia chống cộng theo khuynh hướng bảo thủ, cực đoan, thường đưa những lời tuyên bố của các lãnh tụ cộng sản “phản tỉnh” như một dẫn chứng cho một định kiến rằng “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt”.

Thế rồi căn cứ trên định kiến này đưa ra và thực hiện “chủ trương giải thể đảng cộng sản Việt Nam, bằng lật đổ tiêu diệt đảng và chê độ cộng sản Việt Nam, chứ không có cái chuyện hòa hợp, hòa giải,”Đối thoại” hay “đối luận” với đảng cộng sản Việt Nam…”.Nhưng nếu có ai hỏi họ làm thế nào thực hiện chủ trương này khi thực tế đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã và đang nắm quyền suốt 38 năm qua, có chính quyền, có lãnh thổ, có quân đội công an và có tư thế quốc tế là một quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc?- Tất nhiên họ sẽ ú ớ không trả lời được và lập tức phản ứng theo kiểu “cả vú lấp miệng em”, hô hoán tấn công kẻ đã giám hỏi họ, bằng cách chụp nón cối “”hòa hợp hòa giải’ lên dầu và còn vu khống là “nhận tiền của Việt cộng” để thực hiện cái gọi là “Nghị Quyết 36 của đảng CSVN”, có khi sử dụng mọi ngôn từ thiếu văn hóa để nhục mạ người đã đặt câu hỏi với họ.

Định kiến “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt” là một võ đoán mang tính cực đoan, có phần đúng và có phần sai: Đúng là chế độ cộng sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là “không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng sai là “những con người cộng sản thì hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được”.

Thật vậy, vì chế độ cộng sản (hay chế độ xã hội chủ nghĩa)là một mô hình chế độ chính trị không thể cải sửa được sau một thời gian vận dụng vào thực tiễn,nên các “chế độ độc đảng, độc tài toàn trị cộng sản” ở Liên Xô cũ và ở các nước Đông Âu mới bị tiêu diệt và được thay thế bằng các “chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị”. Thế nhưng đối với các cán bộ đảng viên cộng sản lớn bé ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng như Việt Nam bao lâu nay, thì hoàn toàn có thể cải sửa cách này hay cách khác. Chẳng hạn, cải sửa một cách tự giác bằng sự “phản tỉnh” từ nhận thức cá nhân (thấy được những sai lầm quá khứ khi vào đảng, theo đảng) và thực tiễn khách quan (sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng công sản, với những hậu quả tai hại nhiều mặt, lâu dài cho nhân dân, dân tộc và đất nước…).Vì những con người cộng sản không phải là gỗ đá, cũng là những con người biết nhận thức suy tư , đã đam mê theo một lý tưởng nghĩ rằng cao đẹp, dù thực chất cũng như thực tế chỉ là “không tưởng” (lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, dù cao đẹp nhưng không thể thực hiện được).Vì có nhận thức và suy tư, nên cũng biết phân biệt đúng sai, phải trái để “phản tỉnh” và “điều chỉnh” hành động của mình sao cho thích hợp.Tất nhiên có người cộng sản phản tỉnh sớm hay trễ, hoặc đã phản tỉnh song còn giấu mặt vì quyền lợi cá nhân và tập đoàn thống trị nên ngoan cố bám lấy cơ chế, không chịu chuyển đổi chế độ cộng sản. Đó là tình cảnh của hầu hết các đảng viên đảng CSVN hiện nay dù “đã phản tỉnh” về mặt nhận thức (phản tỉnh nửa vời) song vẫn “chưa giám công khai nói lên sự phản tỉnh”bằng hành động cụ thể của mình (Phản tỉnh hoàn toàn).

Điển hình là những lãnh tụ cộng sản hàng đầu của Nga (Liên Xô cũ) và môt số nước cộng sản Đông Âu sau khi “Phản tỉnh” đã đưa ra những nhận định chung, cô đọng từ kinh nghiệm quá khứ đã lỡ tin vào lý tưởng cộng sản và làm theo cơ chế của chế độ cộng sản là “không thể cải sửa”, còn “những con người cộng sản,thì hoàn toàn có thể cải sửa”. Vì chính họ là hiện thân của sự cải sửa, từ những đảng viên cộng sản cao cấp đã “Tự cải sửa” góp phần làm tiêu vong chế độ cộng sản nơi đất nước của họ.

Tại Liên Xô trước đây, sau khi nỗ lực cá nhân Ông Gorbachev và phe cải cách trong đảng Cộng Sản Liên Xô thực hiện chương trình cải tổ “glasnost” và cởi mở “Perestroika” cứu nguy chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô bị thất bại đã phải chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị đa đảng.(Tiếc rằng tại Việt Nam sau khi đảng CSVN thực hiện chính sách đổi mới bị thất bại hoàn toàn (1986-1995) vẫn không dám công khai chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị đa đảng như Liên Xô, mà vẫn giữa cái vỏ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” trong khi thực tế không phải như vậy. Chúng tôi đã có lần viết đó chẳng khác gì cách làm ăn của gian thương “treo đầu dê bán thịt chó”). Ông Mikhail Gorbachov, là Tổng bí thứ cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên Xô trong chế độ độ độc tài toàn trị Liên Xô (Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết), và là vị Tổng Thống đầu tiên trong chế độ Cộng Hòa Liên Bang Nga hình thành sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ. Chính Ông Mikhail Gorbachev là một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô đã “Phản tỉnh”, góp phần quyết định cho sự chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng Hòa Liên Bang Nga ngày nay. Ông nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng:Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá…”( I have devoted half of my life for communism.Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives…).

Ông Boris Yeltsin, một đảng viên cộng sản “phản tỉnh”, kế nhiệm Ông Mikhail Gorbachev là vị Thổng thống thứ hai của nước Nga dân chủ thì nói “Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” (Communists are incurable, they must be eradicated…)

Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, từng cầm đầu KGB cơ quan tình báo trung ương Liên Xô, cũng từng tuyên bố “Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.( He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart).

Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas cũng đã từng tuyên bố: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu” (At 20, if you are not a communist, you are heartless.At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless…).

Tất cả những lời tuyên bố được trích dẫn trên đây của các lãnh tụ cộng sản hàng đầu của các đảng cộng sản đều có ý nghĩa chung là phê phán, lên án các chế độ thực hiện chủ nghĩa cộng sản về mặt cơ cấu tổ chức điều hành, chủ trương chính sách cai trị đã gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, di hại lâu dài cho nhân dân và đất nước. Tuy nhiên cung cách chung của các lãnh tụ cộng sản này đều làm ra vẻ đứng ngoài cơ cấu đó để phê phán, lên án và làm như họ cũng như các đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh” không có trách nhiệm gì về những hậu quả mà bộ máy cơ cấu đảng và nhà nước gây ra cho nhân dân và đất nước (có lẽ đây là một tính chất cao ngạo chung của những đảng viên CS khó cải sửa,còn tồn tại như một cá tính dù họ đã phản tỉnh thực sự song vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm quá khứ). Thậm chí họ không dám công khai nhận lỗi hay tỏ ra đôi chút ân hận gì về quá khứ vào đảng, theo đảng để thực hiện chủ nghĩa cộng sản không tưởng, mà còn tìm cách biện minh cho việc tham dự vào guồng may cơ cấu đảng và nhà nước CS trong quá khứ một cách tự hào, như một “sự sai lầm chính đáng” mang tính tất yếu, không thể làm khác trước hấp lực của chủ nghĩa cộng sản có tính mê hoặc thời tuổi trẻ vốn đầy ắp những hoài bão ước mơ về một xã hội công bằng “không còn cảnh người áp bức, bóc lột người”, xã hội “Xã hội chủ nghĩa”, trong đó mọi người cư xử với nhau trong tình hữu ái, một xã hội tuy còn giai cấp, nhưng mọi người lao động theo năng lực hưởng theo sức lao động bỏ ra để tiến đến một xã hội viên mãn trong viễn tưởng: “xã hội cộng sản” hay “Thiên đường cộng sản”, không còn giai cấp, mọi người lao động theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nghĩa là một xã hội tài hóa dư thừa thỏa mãn được mọi như cầu vật chất cũng như tình thần của nhân dân, không còn bộ máy Nhà nước (công cụ áp bức của giai cấp thống trị) mọi người lao động tự giác, guồng máy xã hội vận hành tự động…(!?!?).

Tương tự tại Việt Nam, một số đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh” vẫn tự biện minh theo kiểu cao ngạo, không tỏ ra hối hận vì những sai lầm quá khứ, không chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả do đảng và chế độ cộng sản Việt Nam gây ra trong đó có phần tham gia của họ.

Nhận định nêu trên mọi người có thể kiểm chứng qua một số những bài viết, lời nói, hành động của một số những khuôn mặt “phản tỉnh” nổi bật trọng thời gia qua. Điển hình gần nhất là cố cựu đảng viên cộng sản Lê Hiếu Đằng, trong bài “Viết trong những ngày nằm bịnh” tiểu mục “1. Vì sao tôi đi kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam?” cũng đã biện minh cho việc theo Việt cộng là vìkhát vọng xây dựng một xã hội bác ái, tự do, bình đẳng…”; vì “Chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS chẳng những lôi cuốn, làm say mê nhiều thế hệ trí thức phương Tây mà ở Việt Nam cũng vậy”; Vì “ lòng yêu nước, ý chí chống xâm lược, giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ ở đó công nhân, nông dân, người lao động, những người hi sinh nhiều trong chiến tranh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã thôi thúc chúng tôi lên đường.”. Thế nhưng toàn bài viết tuyệt nhiên không thấy ông “phản tỉnh” Lê Hiếu Đằng tỏ ra ân hận,nhận sai lầm quá khứ khi đi theo Việt cộng và nhận chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả tàn hại nhiều mặt, di hại lâu dài cho nhân dân, đất nước và dân tộc do đảng cộng sản Việt Nam gây ra trong hàng nửa thế kỷ qua.

Nói tóm lại phải hiểu cho đúng ý nghĩa những câu nói của những lãnh tụ cộng sản phản tỉnh để có nhận thức đúng đắn rằng cơ cấu tổ chức nhân sự điều hành và các chủ trương chính sách cai trị của đảng cộng sản nói chung và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng (chứ không phải những con người cộng sản) là “không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng đối với những con người cộng sản (đảng viên hay quần chúng tin theo chủ nghĩa cộng sản) thỉ hoàn toàn có thể cải sửa tự giác bằng sự “phản tỉnh” (qua thời gian và thực tế khách quan nhận thức được những cái sai trong quá khứ đi theo và làm theo đảng CS) để tự “Điều chỉnh” (bỏ cái sai làm theo cái đúng). Đó là tình cảnh thực tế tại Việt Nam mà người Việt quốc gia chân chính chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam cần nhận thức đúng đắn để điều chỉnh hành động và phương thức chống cộng cá nhân cũng như đòan thể một cách phù hợp để có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.

Trò chuyện với tác giả ‘Còn cái lai quần cũng cạp’

VOA. Trà Mi. 13.02.2014

Trong dịp Tết Giáp Ngọ này, cô Trang Lê, với biệt danh Bà Ngoại Xì Tin, vừa phổ biến đoạn clip nhan đề ‘Còn cái lai quần cũng cạp’ thu hút đông đảo khán giả mạng và nhận được sự tán dương nhiệt tình của các bạn trẻ Việt trong và ngoài nước.

Ý kiến (11)

Nhiều kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến chống Trung Quốc

Trà Mi-VOA. 14.02.2014

http://www.voatiengviet.com/content/nhieu-keu-goi-tuong-niem-ba-muoi-lam-nam-cuoc-chien-chong-trung-quoc/1851384.html

Nghĩa trang các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 bên ngoài thủ đô Hà Nội.

Nghĩa trang các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 bên ngoài thủ đô Hà Nội.

 
Các nhóm dân sự độc lập trong và ngoài nước kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung ngày 17/2/1979.Cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam đã gây ra những tổn thất nặng nề cho Việt Nam. Cho tới nay vẫn chưa có số liệu thống nhất về số thương vong từ phía Việt Nam và Hà Nội cũng chưa chính thức tưởng niệm sự kiện lịch sử nhuốm đầy xương máu này.

Đánh dấu 35 năm cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc, hơn 70 nhân sĩ-trí thức trong nước bao gồm những vị có tên tuổi như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu…ngày 12/2 công bố Lời Kêu gọi trên các trạng mạng xã hội, lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn vinh những người đã hy sinh vì đất nước.

Những người ký tên trong Lời Kêu gọi nói cuộc tấn công của Trung Quốc là ‘tội ác’ và là một ‘điều sỉ nhục, hèn hạ’, đồng thời cũng bày tỏ phẫn nộ về việc nhà cầm quyền Việt Nam ‘nín nhịn không cho phép công bố sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu và dã man này.’

Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng, công an, an ninh hiểu được thiện ý rằng các hoạt động của chúng tôi là để bảo vệ Tổ quốc, thức tỉnh nhân dân đấu tranh xây dựng xã hội tự do-dân chủ.
Anh Nguyễn Lân Thắng, thành viên của NO-U Hà Nội.

Các nhân sĩ-trí thức Việt Nam nói sẽ ‘hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là giữ gìn đại cục, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.’

Nhóm nhân sĩ trí thức đề nghị nhà nước Việt Nam chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới 1979 bằng nhiều hình thức, trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng-liệt sĩ đã hy sinh, và lấy ngày 17/2 hằng năm làm ngày kỷ niệm ‘cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc như cách ông cha từng làm với Giỗ Trận Đống Đa kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh thế kỷ XVIII.’

Cùng lúc đó, nhóm hoạt động phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông với tên gọi ‘NO-U Hà Nội’ ra thông báo kêu gọi mọi người đến tham gia Lễ Kỷ niệm Ngày Biên giới Việt Nam để tri ân những liệt sĩ hy sinh bảo vệ đất nước trước ngoại xâm Trung Quốc.

Người biểu tình giương biểu ngữ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngày 19 tháng 1, 2014.Người biểu tình giương biểu ngữ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngày 19 tháng 1, 2014.

Lễ Kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng chủ nhật, 16/2, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội.

Anh Nguyễn Lân Thắng, một thành viên tích cực của NO-U Hà Nội, cho biết thêm chi tiết:

“NO-U Hà Nội chúng tôi tổ chức sự kiện này để dâng hương, dâng hoa, đọc những lời tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Tùy theo tình hình, chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động khác, còn chờ xem thái độ của chính quyền và sự ngăn trở của họ ra sao.”

Buổi tưởng niệm tương tự đúng ngày này năm ngoái ở Hà Nội đã gặp phải sự sách nhiễu của chính quyền địa phương. Anh Thắng nói những sự cản trở như vậy không hề làm cho việc tổ chức sự kiện này thất bại, vì:

“Chúng tôi không nghĩ rằng việc tổ chức trọn vẹn buổi lễ là thành công vì tất cả các hoạt động của chúng tôi là nhằm tưởng niệm các liệt sĩ và kêu gọi sự quan tâm của tất cả quần chúng nhân dân đến các vấn đề của đất nước. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan chức năng, công an, an ninh hiểu được thiện ý rằng các hoạt động của chúng tôi là để bảo vệ Tổ quốc, thức tỉnh nhân dân đấu tranh xây dựng xã hội tự do-dân chủ.”

NO-U Hà Nội kêu gọi chính quyền và các lực lượng an ninh của nhà nước bảo đảm an toàn cho buổi lễ, không tổ chức hát hò, vui chơi thể thao và thi công trong khu vực quanh Hồ Gươm cũng như không gây khó dễ cho những người tham gia Lễ Kỷ niệm này.

Anh Nguyễn Lân Thắng tiếp lời:

“Nếu như họ có bất kỳ động thái nào ngăn trở người tham gia lễ tưởng niệm, ném mắm tôm, cắt đá, hay dùng loa phá rối sẽ là thông điệp gửi cho thế giới về thái độ của chính quyền Việt Nam đối với nhân dân, đối với xương máu của bao nhiêu đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc như thế nào.”

Cùng lúc đó, cộng đồng người Việt tại Philippines cũng ra thông báo kêu gọi đồng hương đang sinh sống, học tập, và làm việc ở Manila tham gia buổi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới 1979 được tổ chức trước đại sứ quán Trung Quốc.

Nếu họ có bất kỳ động thái nào ngăn trở người tham gia lễ tưởng niệm…sẽ là thông điệp gửi cho thế giới về thái độ của chính quyền Việt Nam đối với nhân dân, đối với xương máu của bao nhiêu đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc như thế nào.
Anh Nguyễn Lân Thắng.

Ban tổ chức cho biết các sinh hoạt tưởng niệm từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều ngày 17/2 sẽ bao gồm thắp nến, cầu nguyện, hát quốc ca, kêu gọi gìn giữ hòa bình, và lên án tội ác chiến tranh.

Cuối năm ngoái, báo chí nhà nước dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo chính phủ Việt Nam sẽ kỷ niệm sự kiện 40 năm cuộc hải chiến Việt-Trung ở Hoàng Sa (19/1/1974) và 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung ở phía Bắc (17/2/1979).

Tờ Thanh Niên trích phát biểu của ông Dũng tại buổi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử rằng: ‘Phải kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định’, ‘chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm’.

Bản tin này sau đó đã bị gỡ xuống và hầu như tất cả báo chí trong nước đều ngưng đưa tin về cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 một hôm trước ngày tưởng niệm 19/1.

Nhiều kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến chống Trung Quốc

Chương trình tưởng niệm, thắp nến tri ân ‘Hướng về Hoàng Sa’ dự kiến diễn ra tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) cũng bị hủy vào giờ chót với lời cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, rằng ‘do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo’.


Đơn Tố Cáo Tham Nhũng Đất Đai của Lê Thanh Hải

ĐƠN TỐ CÁO

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         TP.HCM, ngày 13  tháng 02  năm 2014

ĐƠN TỐ CÁO

V/v: Tố cáo lãnh đạo Tp.HCM cùng nhóm lợi ích thu hồi đất tại dự án công nghệ cao Tp.HCM từ 872ha do Chính phủ phê duyệt đã thu hồi lên 1174, ha xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân 

   Kính gửi:

Ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Đảng CSVN – Trưởng ban chỉ đạo trung ương về PCTN
–  Ông Trương Tấn Sang.  Chủ tịch Nước CHXHCNVN
 Ông Nguyễn Tấn Dũng.  Thủ tướng Chính phủ
–  Ông Ngô Văn DụChủ nhiệm UB kiểm tra TW Đảng
–  Ông Nguyễn Bá ThanhTrưởng ban nội chính TW
–  Ông Trần Đại QuangBộ trưởng Bộ công an

I/- Người tố cáo:

Căn cứ Điều 19 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Chúng tôi những hộ dân bị thu hồi đất cho Dự án công nghệ cao (DA CNC), gần mười  năm qua đã liên tục gửi nhiều đơn tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan hữu trách thuộc Chính phủ và Trung ương. Nội dung phản ảnh việc “Tham nhũng đất đai” về thu hồi đất tại DA ĐT Khu công nghệ cao (KCNC) quận 9 Tp.HCM, nhưng vẫn chưa được  giải quyết, để các nhóm lợi ích xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của công dân .

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Quý cấp Lãnh đạo Quốc Hội, Ban chỉ đạo TW về PCTN, BCH TW Đảng, Chính Phủ không nên Vô tâm với  nỗi khổ của người dân chúng tôi.

Chúng tôi đồng ý cử đại diện :

1. Ông           : Hoàng Đức Quý      67 tuổi – Cựu chiến binh

CMND số:  025475947 do CA Tp.HCM cấp

Địa chỉ       : 14/194A tổ 2 , Kp4 , phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM.

2 Ông            : Trần Lực        62 tuổi

CMND số   : 023663054 do CA Tp.HCM cấp

Địa chỉ        : 31/40/12A, Ung Văn Khiêm, phường 25, q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Là đại diện cho chúng tôi đồng tố cáo:

II. Người bị tố cáo:

– Ông Lê Thanh Hải nguyên Chủ tịch UBND Tp.HCM cùng nhóm lợi ích

– Ông Nguyễn Văn Đua nguyên phó Chủ tịch UBND Tp.HCM

– Ông Lê Hoàng Quân đương nhiệm Chủ tịch UBND Tp.HCM

III/-  NỘI DUNG TỐ CÁO

1 – Nội dung tố cáo 1

Nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải chỉ đạo Chủ tịch UBND Q.9 thu hồi đất không chấp hành phê duyệt của Chính phủ thu hồi vượt từ 872 ha lên 1174 ha .

Bằng chứng :

a/   Chính phủ phê duyệt Quyết định số 95 ngày 13/05/2003 do phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký thu hồi 804 ha.

b/  Chính phủ phê duyệt Quyết định số 458 ngày 18/4/2007 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký thu hồi 913 ha.

c/   Chính phủ phê duyệt Quyết định số 24 ngày 06/01/2010 do phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký thu hồi khoảng: 872 ha.

Song nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 2666 ngày 27/6/2002. Trước thời điểm Chính phủ thành lập KCNC tại Quyết định 145 ngày 24/10/2002.

Ngoài ra nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải còn tự ý ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất do nguyên phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua ký thay để mở rộng KCNC trong khi Chính phủ không phê duyệt, cụ thể:

a – Quyết định số 2717 ngày 18/7/2003  thu hồi:                                          6,94ha

b – Quyết định số 3788 ngày 11/9/2003 thu hồi cách KCNC hàng 1000m:  17,15ha

c – Cùng ngày Quyết định 3789 ngày 11/9/2003 thu hồi:                              3,50ha

d – Quyết định 4652 ngày 29/10/2003 thu hồi:                                               3,05ha

e – Quyết định 2122 ngày 17/5 2004 thu hồi:                                                  100,20ha

f – Quyết định 2193 ngày 19/5/2004 thu hồi:                                                  102,23ha

g – Cùng ngày Quyết định 2195 ngày 19/5/2004 thu hồi:                             24,60ha

h – Quyết định 2310 ngày 21/5/2004 thu hồi:                                                 2,50ha

i – Cùng ngày thu hồi ấp Cầu xây:                                                                      1,00ha

Tổng cộng:      261,17ha

Thực tế đã và đang tiến hành thu hồi:   913ha  +  261ha   =   1174ha

Thu hồi vượt lên so với quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Chính phủ phê duyệt 872 ha là:  1174 ha  –  872 ha    =   302 ha

Đây là con số tham nhũng đất đai của nhóm lợi ích đứng đầu là nguyên Chủ tịch Lê Thanh   Hải. Thử làm một bàn toán nhẩm ?

2 – Nội dung tố cáo 2

Tước quyền người dân không được hưởng quyền lợi Luật ĐĐ 2003 tại thời điểm thu hồi đất. Thậm chí tước luôn quyền lợi Luật ĐĐ 93, 98, 2001 hết hiệu lực cũng không được hưởng, cụ thể: về trình tự, thủ tục về thu hồi đất .

Bằng chứng:

1/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không có bản đồ do Thủ tướng phê duyệt (vì KCNC là dự án cấp Quốc gia).

2/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không có phương án bồi thường.

3/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không cóquyết định thu hồi đất đến từng hộ dân .

4/  Cấp thẩm quyền thu hồi đất không  phát tờ kê khai cho dân.

Ban hành ngoài quyết định “Công bố giá trị bồi thường” một cách áp đặt là quyết định “Kiểm kê bắt buộc” – là quyết định “cưỡng chế hành chính” để thu hồi đất. Trong quyết định không căn cứ Luật Đất đai, nếu có căn cứ Luật ĐĐ 2003 thì lại không áp dụng mà áp dụng Luật ĐĐ 93, 98, 2001 đã hết hiệu lực thi hành, rồi lại dùng Nghị định 22 trên cơ sở quyết định 05/1995 để đền bù giá rẻ mạt .

Các chế độ chính sách – Người có công Cách mạng hầu như không áp dụng, không trả tái định cư để tạo quyền được sống cho người dân .

Hai đoàn Thanh tra liên ngành của Chính phủ do ông Đinh Thế Nghiệp và ông Vũ Huy Tác Trưởng đoàn vào thanh tra khu CNC tại quận 9 TP.HCM có kết luận 256 và 3595 báo cáo Thủ Tướng xem xét kết luận đã có hiệu lực pháp luật là thiếu trung thực, tạo tiền đề cho lãnh đạo TPHCM và CQQ9 ( gồm quận ủy và UBNDQ9 ) tham nhũng lớn đất và tiền của Nhà nước và của dân.

Bản đồ 18426 không được Thủ tướng phê duyệt là thiếu cơ sở pháp lý để thu hồi đất của dân. Đã công nhận 10 nội dung tố cáo thì có 9 nội dung tố cáo đúng. Đặc biệt nội dung tố cáo 8: ”Cưỡng chế thu hồi đất sai quy định, cưỡng chế khi chưa bố trí tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất cả phần diện tích đất nằm ngoài ranh giới thu hồi và giao đất cho KCNC”.

Người dân cứ thắc mắc 2 đoàn thanh tra có bị nhóm lợi ích “mua chuộc” hay không mà lại tiếp tay cho nhóm lợi ích đã làm sai càng lún sâu trầm trọng, cụ thể 256 đưa ra kết luận:

1 – Theo Luật ĐĐ 93, 98, 2001 và các văn bản hướng dẫn không quy định phải có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân. Thật là đối ngược Điều 21 Luật ĐĐ 93, 98, 2001 của Quốc Hội – Điều 32 Nghị định 22 của Chính phủ. Đối ngược với khẳng định của ông Chu Phạm Ngọc Hiển Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường: “Quyết định thu hồi đất là quyết định hành chính không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên phải tống đạt đến đối

tượng thi hành. Việc người dân không nhận được quyết định là lỗi của chính quyền địa phương” .

2 – Kết luận 256 đã nêu rõ: 2 quyết định 2666 – 2193 là quyết định hành chính giao nhiệm vụ cho các Ban, Ngành dưới quyền và UBQ9 là “Vượt thẩm quyền – Trái trình tự” thì chỉ có dừng và hủy. Vậy mà Thanh tra còn kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên 2 quyết định thu hồi đất vì phù hợp chủ trương. Công dân không muốn nhắc lại điều này vì có bao giờ CẦN CHỦ TRƯƠNG mà không CẦN LUẬT PHÁP .

Hai đoàn thanh tra không kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ phải có biện pháp cụ thể xử lý triệt để nghiêm minh, thanh loại những cá nhân của tổ chức làm trái quy định của pháp luật. Thành thử thanh tra ra về, nhóm lợi ích lại hoành hành vẫn đâu đóng đấy, người dân vẫn không được hưởng quyền lợi từ 02 bản kết luận của thanh tra này.

Người dân kiện ra Tòa, các Thẩm phán Tòa sơ thẩm quận 9 100% bác đơn khởi kiện và nhất là quyết định “cưỡng chế hành chính” để thu hồi đất, thẩm phán Tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh 100% bác đơn khởi kiện .

Người dân cho rằng nhóm lợi ích do nguyên Chủ tịch Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Tòa để dồn người dân vào chân tường.

Bằng đơn này chúng tôi đề nghị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước :

1/ Kiểm tra số lượng diện tích KCNC mà công dân đã tố cáo để có kết luận chính xác về tham nhũng đất đai của nhóm lợi ích. Đồng thời phải công khai minh bạch bản đồ 1/2000 đã được Hội đồng thẩm định Nhà Nước thẩm định – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt, phải có tham gia chứng kiến của những người dân tố cáo.

2/ Chỉ đạo việc thực hiện thu hồi đất người dân phải được hưởng quyền lợi của Luật Đất Đai hiện hành là Luật ĐĐ 2003 và các Nghị định hướng dẫn, đồng thời phải áp dụng chính sách dành cho người có công, phải có tái định cư để người dân tạo cuộc sống.

3/ Thanh loại những cá nhân của tổ chức, nhóm lợi ích tham nhũng đã làm mất lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước – Chính quyền nhân dân các cấp không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và xem xét “Cơ quan hành pháp có chỉ đạo ngành Tư pháp” hay không ?!!!

Những bằng chứng trên đây là sự thật, chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin được thông báo theo điểm b , c khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo 2011 .

Trân trọng kính

Danh sách những người đồng tố cáo

Đại diện 1

Đại diện 2

Mời độc giả xem những hình ảnh người dân nhiều năm lặn lội vác đơn ra Hà Nội kêu cứu 

Lời kêu gọi nhân kỷ niệm 35 năm đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc trên biên giới phía bắc nước ta 17.2.1979

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/loi-keu-goi-nhan-ky-niem-35-nam-anh-tan.html

 bien gioi ngay
– Chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc ngày 17.2.1979. 
 
– Phải trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược. 
 
– Chính thức đưa ngày 17.2 hàng năm là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc như cách ông cha ta đã từng làm với Giỗ Trận Đống Đa kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh thế kỷ XVIII.
 *
 Ngày này cách đây 35 năm, hơn 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, tàn sát dân ta cực kỳ dã man theo cách bao đời ông cha chúng từng làm. Chúng đốt sạch, giết sạch. Các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và một số thị trấn khác bị san phẳng. Tội ác của chúng quả là “trúc rừng không ghi hết tội, nước biển không rửa sạch mùi” như Nguyễn Trãi đã phẫn nộ lên án quân xâm lược nhà Minh phương Bắc cách đây hơn năm thế kỷ.
Bọn xâm lược không lường được rằng, tuy bị bất ngờ, nhưng với truyền thống quật cường, quả cảm, quân dân ta trên 6 tỉnh biên giới đã giáng trả bọn cướp nước những đòn trí mạng.
Bằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất của Trung Quốc kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950, điều động 9 quân đoàn chủ lực và 3 sư đoàn độc lập với hàng trăm xe tăng, hàng nghìn pháo, súng cối, dàn hỏa tiễn cùng với sự yểm trợ của hạm đội Nam Hải và không quân sẵn sàng ứng phó, chúng đã thảm bại! Ngày 18 tháng ba năm 1979 Đặng Tiểu Bình phải tuyên bố rút quân. Tuy vậy, chúng vẫn chốt lại tại một số điểm trên biên giới, tiếp tục các cuộc bắn phá tranh giành biên giới. Xung đột kéo dài, ác liệt nhất trong các năm 1984-1985, điển hình là các cuộc chiến xảy ra tại Núi Đất thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, cho đến gần hết năm 1988 mới chấm dứt. Không phải chúng ta, mà là một nhà văn Trung Quốc đã viết: “Đem quân gây chiến, đánh phá nước láng giềng mà không có tuyên bố là một điều sỉ nhục, hèn hạ”.
Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.
Trong khi nhà cầm quyền nín nhịn không cho phép công bố sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu và dã man này thì bộ máy truyền thông Trung Quốc, từ thông tấn báo chí đến văn học nghệ thuật suốt 35 năm nay đã ra rả gieo vào đầu thế hệ trẻ nước họ và dân chúng họ “về cuộc đánh trả tự vệ”. Nhiều nguồn tin cho rằng có tới trên 90% người dân Trung Quốc vẫn hiểu rằng năm 1979 bộ đội Việt Nam đã vượt biên giới sang tấn công, bắt buộc quân đội họ phải tự vệ! Và, cũng do sự “nín nhịn” vì “đại cuộc” tệ hại này mà phần lớn học sinh tiểu học, trung học và thậm chí đa số trong hơn 1,4 triệu sinh viên nước ta hầu như không biết về cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu này!
Máu người đâu phải là nước lã! Máu của chiến sĩ và đồng bào ta đã thấm đẫm biên cương phía bắc nước ta mười mấy năm trời. Ai sẽ phải gánh chịu trước lịch sử sự câm lặng về những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc cách đây 35 năm? Ai? Ai? Chẳng lẽ không ai cả sao? Có cái thứ ngoại giao “khôn ngoan” cỡ gì khi quyết bịt miệng dân bày tỏ lòng yêu nước, chí căm thù quân cướp nước, để cố giữ hòa khí giữa hai nhà nước cùng chung ý‎ thức hệ? Hay là người ta đang cố gắng đi tìm “kế sách Câu Tiễn” thế kỷ XXI? Vậy thì hãy để ai đó là “Câu Tiễn thế kỷ XXI” chịu nhục, chứ chớ dại dột bắt cả dân tộc này phải chịu nhục cùng với những Lê Chiêu Thống mới. Lịch sử đã từng ghi nhận những tấn bi kịch của những nhà cầm quyền quay lưng lại với ‎ý chí và nguyện vọng của dân để dựa dẫm vào ngoại bang nhằm giữ cái ngai vàng mục ruỗng, ngày nay là cái ghế quyền lực, đặt nó lên trên tổ quốc, phản bội lại truyền thống dân tộc.
Ấy vậy mà dân tộc thì mãi mãi trường tồn! Chỉ có những triều đại, những chính thể yếu hèn, và do yếu hèn nhưng lại cố bám víu lấy quyền lực để vun vén cho lợi ích của vương triều hoặc của phe nhóm nên đã lúng túng, bế tắc, xa rời con đường quang minh chính đại của dân tộc, thì sớm muộn cũng phải tự cáo chung.
Chính vì vậy, nhân 35 năm cuộc chiến tranh biên giới, chúng tôi, những người đang ưu tư về vận nước, những người đã từng ký‎ vào Tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược, Tuyên bố về thực thi Quyền dân sự và Chính trị, Tuyên bố về Hiến pháp sửa đổi 2013, Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp… công bố LỜI KÊU GỌI với nội dung như sau:
1. Chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc ngày 17.2.1979.
Có nhiều hình thức tưởng niệm.
Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Từng cộng đồng dân cư, các nhóm hội đoàn và các cá nhân dưới các hình thức hoạt động xã hội dân sự tổ chức nhiều hình thức tưởng niệm phong phú và đa dạng tùy theo sáng kiến và hoàn cảnh riêng như: dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới, chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước, quê hương.
Vòng hoa tưởng niệm của cá nhân công dân yêu nước, của một nhóm người, một cộng đồng người tri ân người đã ngã xuống đặt tại nơi công cộng để đánh ‎thức lương tri của toàn xã hội nâng cao lòng yêu nước, quyết tâm chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa.
Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014.
2. Phải trả lại vị trí xứng đáng cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược. 
Cần có chủ trương công khai và cụ thể trong việc tổ chức biên soạn và đưa vào sách giáo khoa các cấp về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tại biên giới phía Bắc gắn với cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và cuộc chiến đấu chống xâm lược tại Hoàng Sa, Trường Sa (nhất là cuộc chiến đấu tại Gạc Ma) để thấy rõ thêm bộ mặt của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, nâng cao tinh thần cảnh giác và ‎ ý‎ thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên tất cả các mặt. Khẳng định rõ hành động bành trướng của giới cầm quyền Trung Quốc không những gây tội ác và hiểm họa cho đất nước ta và nhiều nước trong khu vực mà còn đi ngược và làm tổn hại tinh thần láng giềng hữu nghị của nhân dân Trung Quốc mà nhân dân ta luôn tôn trọng và cùng vun đắp vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Rà soát lại chính sách và chế độ đối với những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh mà lâu nay vì những thiếu sót và sai lầm đã bỏ quên nhiều đối tượng, gây nên những bất công xã hội và bất bình trong nhân dân.
3. Chính thức đưa ngày 17.2 hàng năm là ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc như cách ông cha ta đã từng làm với Giỗ Trận Đống Đa kỷ niệm chiến thắng đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh thế kỷ XVIII.
CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ NGÃ XUỐNG TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC SỐNG MÃI TRONG KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI CỦA TỔ QUỐC, TRONG ANH LINH TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, TRONG TRÁI TIM CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT NAM
TP Hồ Chí Minh, ngày 12.2.2014
ĐỒNG KÝ TÊN:
1. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.
2. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TP HCM
3. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội
4. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM
5. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM
6. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TP HCM
7. Giang Thị Hồng (bà quả phụ Lê Hiếu Đằng), cán bộ hưu trí, TP HCM
8. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
9. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
10. Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
11. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành Ủy TP HCM
12. Tống Văn Công, nhà báo, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM
13. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
14. Đào Công Tiến, PGS, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, TP HCM
15. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
16. André Menras Hồ Cương Quyết, cựu tù chính trị chế độ cũ, Cộng hòa Pháp
17. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
18. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, TP HCM
19. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, cựu binh cuộc chiến 17/2, số hiệu quân nhân 79476979, TP HCM
20. Nguyễn Trí Nghiệp, giám đốc công ty Nông Trang Island, Vĩnh Long
21. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM
22. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
23. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
24. GB. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
25. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
26. JM. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn
27. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM
28. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên, TP HCM
29. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
30. Bùi An, TP HCM
31. Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, hưu trí, TP HCM
32. Hà Dương Dực, cựu giáo sư trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt và cựu giáo sư Vạn Hạnh Sài Gòn, MBA Mỹ 1970
33. Trần Minh Quốc, tác giả bài thơ “Biển gọi”, TP HCM
34. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
35. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TP HCM
36. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới – Saigontourist
37. Huỳnh Thục Vy, Quảng Nam
38. Hoàng Cao, người Việt tỵ nạn
39. Đặng Nguyệt Ánh, TS, cán bộ hưu trí
40. Phạm Văn Đỉnh, TSKH, nguyên Giảng viên Đại học Pau (UPPA), Cộng hòa Pháp
41. Phạm Thu Hà, nội trợ, TP HCM
42. Nguyễn Lương Thúy Kim, TP HCM
43. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TP HCM
44. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng
45. Hồ Hiếu, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ TP Đà Lạt, nguyên Chánh văn phòng Quận ủy quận 1, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM
46. Phan Văn Thuận, doanh nhân, TP HCM
47. Nguyễn Mai Oanh, nghiên cứu viên nông nghiệp nông thôn, TP HCM
48. Nguyễn Văn Lê, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM
49. Lê Thanh Văn, nguyên Phó Ban Dân vận thành ủy TP HCM
50. Trần Văn Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM
51. Nguyễn Lê Thu An, nhà báo, TP HCM
52. Nguyễn Lê Thu Mỹ, nguyên chiến sĩ biệt động Sài Gòn, TP HCM
53. Trần Văn Mỹ, giảng viên Đại học Sài Gòn, đã nghỉ hưu, TP HCM
54. Hoàng Thị Lệ, cán bộ hưu trí, TP HCM
55. Lê Văn Tâm, TS Hóa, Ủy viên UBTƯMTTQVN, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Nhật
56. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
57. Trần Khuê, nhà nghiên cứu văn hóa, TP HCM
58. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
59. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
60. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện IDS, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội
61. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
62. Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, hiện sống ở Paris
63. Nguyễn Thị Ngọc Toản, Đại tá, GS, bác sĩ, cựu chiến binh, Hà Nội
64. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội
65. Phạm Xuân Phương, Đại tá, cựu chiến binh, nguyên phái viên của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội
66. Lê Thăng Long, nhà nghiên cứu kinh tế – chính trị – xã hội, TP HCM
67. Nguyễn Huệ Chi, giáo sư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
68. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
69. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Phó Tổng thư ký Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam
70. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
71. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, TP HCM
72. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
73. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM
74. Nhà báo Lưu Trọng Văn

Thông Báo Số 8 Của Ban Vận Động Thành Lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam (HHDOVN)

http://www.boxitvn.net/bai/23359

Việt Nam, ngày 13/02/2014

1. Sáng ngày 13/02/2014, bà Lê Hiền Đức cùng Luật sư và một số dân oan miền Bắc đã đến trụ sở Bộ Nội vụ để tìm hiểu Bộ này đã giải quyết như thế nào về đơn của bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ về thành lập HHDOVN. Trước Tết Nguyên đán, ông Tạ Tấn – chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ đã tiếp ông Nguyễn Xuân Ngữ, và cho biết đã nhận được những thư này, Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản sau Tết Nguyên đán. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào của Bộ Nội vụ. Sáng nay, Ông Tạ Tấn tiếp tục ra tiếp bà Lê Hiền Đức và các dân oan. Ông Tạ Tấn chia sẻ sự cảm kích với bà Lê Hiền Đức và bà con dân oan, mặc dù rất lạnh, nhưng bà con vẫn có mặt tại Hà Nội để đến làm việc với Bộ Nội vụ. Ông tiếp tục hứa sẽ tham mưu cho Bộ trưởng trả lời sớm nhất cho bà Lê Hiền Đức, ông Nguyễn Xuân Ngữ. Bà Lê Hiền Đức yêu cầu trả lời sớm trước 22/02/2014, để dân oan có đủ thời gian thông báo cho bà con và các tổ chức trong, ngoài nước để chuẩn bị thành lập HHDOVN vào ngày 03/03/2014.

2. Luật sư của bà con dân oan đã gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ trả lời bằng văn bản những vấn đề sau: 

a. Việc lập Hiệp hội dân oan Việt Nam có bị pháp luật cấm hay không? Trong trường hợp bị cấm, nêu rõ điều khoản cụ thể nào của văn bản pháp luật nào quy định cấm?
b.  Trong trường hợp Hiệp hội dân oan Việt Nam  không bị luật cấm thành lập, và có thể áp dụng Nghị định 45/2010/NĐ-CP để thành lập Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam, xác định cơ quan nào có thẩm quyền công nhận Ban vận động này?
c.  Trong trường hợp Bộ Nội vụ chưa thể làm rõ được vấn đề thành lập của Hiệp hội dân oan Việt Nam, cần trao đổi thêm với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đề nghị Bộ Nội vụ cũng có văn bản thông báo cho Luật sư và những công dân này.

3. Dân oan Văn Giang, Hưng Yên cho biết vào ngày 10/02/2014, tại địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm lễ thi công, cho máy ủi, máy xúc đến ủi khu vực đất của bà con xã Phụng Công. Bà con ra giữ đất nhưng đã bị một số côn đồ mang dao, kiếm ra đe dọa và dùng 3 khẩu súng hoa cải bắn vào người dân, khiến cho 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu, còn 1 người đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm chưa thể mổ lấy ra được.

4. Ban vận động HHDOVN và dân oan Việt Nam kịch liệt phản đối những hành vi bạo lực, côn đồ đối với dân oan xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và bày tỏ tình đoàn kết, tương trợ, thăm hỏi đến những dân oan bị thương. Ban vận động HHDOVN yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự mang tính giết người, côn đồ này, điều tra truy tìm bằng được những thủ phạm đã đe dọa và bắn những dân oan này, làm rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau những tên côn đồ này để truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, không để những hành vi bạo lực tiếp tục tiếp diễn. Ban vận động HHDOVN và toàn thể dân oan Việt Nam sẽ sát cánh với những dân oan Văn Giang, Hưng Yên trong cuộc đấu tranh giữ đất, tìm công lý.

Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin báo chí Việt Nam đưa tin đầy đủ về sự kiện nghiêm trọng này, không bỏ rơi số phận của những dân oan Việt Nam, không im lặng đáng sợ, không chấp nhận cái ác và bạo lực hoành hành công khai đối với Đồng bào mình

Thay mặt Ban vận động thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”

Nguyễn Xuân Ngữ

Thông báo về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2

http://www.boxitvn.net/bai/23298

Kính thưa đồng bào!

Cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nổ súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc; giết hại, làm bị thương hơn 60.000 binh lính và dân thường Việt Nam.

Cuộc chiến này nằm trong một âm mưu thôn tính nước ta, từ việc xâm chiếm Hoàng Sa trước đó tới xâm chiếm đảo Gạc Ma – Trường Sa sau này, rồi tuyên bố về đường lưỡi bò phi lý trên Biển Đông hiện nay.

Mặt khác, Trung Quốc không ngừng xâm lấn về kinh tế, văn hoá, lũng đoạn xã hội, muốn chúng ta mất cảnh giác, quên đi dã tâm của họ để từng bước đưa Việt Nam vào vòng nô lệ, phụ thuộc. Kết quả là truyền thông chính thống hầu như không đăng tin, nhiều người dân Việt Nam lãng quên và những liệt sĩ, thương binh cùng gia đình của họ chưa được tưởng niệm, tôn vinh một cách xứng đáng.

Lịch sử cần phải được tôn trọng, những người con đã hi sinh vì Tổ quốc cần phải được tôn vinh và nhân dân cần phải được thức tỉnh trước âm mưu bành trướng, bá quyền của Trung Quốc!

Thưa đồng bào!
Việt Nam có nhiều ngày kỷ niệm. Chúng ta có ngày nhà giáo, ngày thầy thuốc, ngày giải phóng, ngày quân đội, ngày công an… nhưng chưa có một ngày nhắc nhở chúng ta về chủ quyền, về lãnh thổ đang bị gặm nhấm một cách từ từ nhưng đầy nguy hiểm.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị lấy ngày 17/2 là Ngày Biên Giới Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia lễ kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam để tưởng nhớ và tôn vinh những người con đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất quê hương trước quân Trung Quốc xâm lược!

Thời gian: Sáng Chủ Nhật, từ 9h00 – ngày 16/02/2014
Địa điểm: Tại tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao và THI CÔNG trong khu vực quanh Hồ Gươm; không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia lễ kỷ niệm này.

Anh em No-U Hà Nội
Trân trọng kính báo!

Nguồn: https://www.facebook.com/pages/No-U-FC/355739044456658

Việt Nam năm 2014: Dự báo những diễn biến chủ lưu

Nhà báo, TS. Phạm Chí Dũng

http://www.boxitvn.net/bai/23267

Những động thái nội bộ

Ngược lại năm 2013, Việt Nam năm 2014 sẽ mang đặc trưng biểu hiện đối nội nổi bật hơn so với hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối nội như vậy có thể khá đặc sắc và có tính tranh đấu. Nếu vào năm 2013, hoạt động đối ngoại diễn ra rộng khắp với Trung Quốc, Nga, Pháp và Mỹ, thì năm 2014 có thể được xem là năm khởi động cho “chiến dịch hai năm” sắp xếp các vị trí của đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị nhân sự không còn nhiều, có thể đến giữa năm 2015 phải cơ bản hoàn thành phương án bố trí các chức vụ chủ chốt trong Bộ Chính trị. Do vậy có thể xem đây là cuộc chạy đua mang tính nước rút. Một trong những tín hiệu rõ rệt cho cuộc vận động này là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với hàm ý “đổi mới thể chế”. Một tín hiệu khác còn rõ rệt hơn về không khí tranh đấu nội tình sẽ khá đậm đặc trong năm 2014 là lời khai đặc biệt “bất ngờ” của cựu quan chức Vinalines Dương Chí Dũng về một thứ trưởng Bộ Công an đã “làm lộ bí mật công tác”. Và hai tín hiệu này chỉ cách nhau đúng một tuần.

Những nhân sự cao cấp trong Bộ Chính trị trong đại hội 12 sẽ phụ thuộc cơ bản vào ba tiêu chí: mức độ ảnh hưởng mà họ tạo ra trong nội bộ đảng, ảnh hưởng của họ đối với khối trí thức và dân chúng, và cuối cùng là dấn ấn của họ trong quan hệ đối ngoại. Trong đó, ảnh hưởng trong nội bộ đảng là yếu tố quyết định, kế đến là ảnh hưởng trong dân chúng.

Một đặc thù khác ngày càng lộ diện rõ hơn và đáng được quan tâm là sẽ gia tăng khuynh hướng tản quyền và tự trị tại một số chính quyền địa phương, đồng thời “tự chuyển hóa” hơn nữa bằng quá trình tiết giảm vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của đảng. Khuynh hướng này sẽ càng rõ nét theo quy luật ly tâm chính trị vào những năm tới, khi bối cảnh và tình thế chính trường trở nên phức tạp hơn hẳn hiện thời.

Năm 2014 cũng sẽ xác nhận những tác động theo chiều sâu của vấn đề Campuchia đối với chính trường và xã hội Việt Nam. Sau sự kiện năm 1979, có thể xem đây là lần thứ hai mối nguy cơ Campuchia phát lộ, do khả năng đất nước này có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị và xã hội bởi cuộc tranh giành được đẩy lên thế tương đối cân bằng và khó dung hòa giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen với đảng đối lập của ông Sam Rainsy. Tình hình này có thể dẫn tới khả năng đảng cầm quyền không còn trụ vững và có thể bị thay đổi hoặc bị thay thế vai trò trong 3-4 năm tới, thậm chí sớm hơn, dẫn đến khả năng sức ép chính trị và cả quân sự sẽ gia tăng lên khu vực biên giới Tây Nam của Việt Nam, đồng thời gây nên hiệu ứng phân hóa hơn nữa đối với nền chính trị Việt Nam.

Những đối sách về nhân quyền

Liên quan đến việc tạo dựng hình ảnh đối với dân chúng, những câu chuyện bề nổi mà giới lãnh đạo nhắm tới vẫn chủ yếu là những nội dung then chốt thuộc điều 69 của Hiến pháp năm 1992 hay điều 25 của Hiến pháp năm 2013 về các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do biểu tình và có thể cả quyền được trưng cầu dân ý.

Vì thế trong năm 2014, có khả năng Quốc hội sẽ được tác động ở mức độ nhất định để ban hành Luật tiếp cận thông tin, Luật lập hội và có thể cả Luật biểu tình. Cả ba đạo luật này đều mặc nhiên xuất phát từ nhu cầu và cũng là xu thế đương nhiên của xã hội công dân, đồng thời là một trong những điều kiện của khối phương Tây trong mối quan hệ thương mại đa phương với Việt Nam. Một chi tiết đáng chú ý là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập “người dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm”.

Cũng nhằm thỏa mãn nhiều hơn yêu cầu của người dân và đòi hỏi của cộng đồng quốc tế, giới chính khách trong nước nhiều khả năng sẽ thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia trong năm 2014. Cơ quan này có thể tồn tại dưới hình thức Hội đồng nhân quyền quốc gia hoặc như một ủy ban nhân quyền quốc gia trực thuộc chính phủ, thay thế cho ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia trước đây. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều dấu hiệu hứa hẹn cho việc cơ quan nhân quyền quốc gia này sẽ nhận thức và hành động cân bằng giữa nhiệm vụ “phòng, chống các thế lực lợi dụng nhân quyền” với việc quan tâm thực chất đến quyền con người của dân chúng.

Một thỏa hiệp khác của Nhà nước Việt Nam với phương Tây là sẽ dần thừa nhận vai trò và dần chấp nhận sự tồn tại và vận động của xã hội dân sự ở Việt Nam, và thái độ này sẽ thể hiện rõ nét hơn trong năm 2014. Tình hình này dẫn đến việc năm 2014 sẽ xuất hiện nhiều tổ chức dân sự hơn năm 2013. Nếu chỉ xét đến các tổ chức dân sự theo đường hướng xã hội – chính trị, số tổ chức hình thành trong năm 2014 có thể gấp đôi năm 2013. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là một số trong đó hoạt động thiếu tính thực chất.

Trong bối cảnh xã hội dân sự bắt đầu được thừa nhận, hoạt động truyền thông xã hội (còn gọi là “lề trái”) sẽ được “hợp thức hóa” và sẽ gia tăng về số lượng, trong khi cơ chế cản trở bằng bức tường lửa trên mạng Internet sẽ giảm bớt.

Năm 2014 cũng có thể chứng kiến một số biểu hiện giao lưu, kết nối kín đáo giữa báo chí “lề phải” với truyền thông “lề trái” về quan điểm và mối tương tác trong một số vụ việc nhạy cảm của xã hội, kinh tế. Theo đó, hiện tượng nhà báo, phóng viên “lề phải” trực tiếp hoặc gián tiếp gia nhập hoạt động truyền thông “lề trái” sẽ gia tăng về số lượng cung cấp thêm cho “lề trái” một lực lượng nhỏ cây viết chuyên nghiệp. Hiện tượng này sẽ diễn ra bất chấp sự ngăn cản và cấm đoán của hệ thống tuyên giáo.

Trong xu thế hé dần cửa đối ngoại, chủ đề hòa hợp hòa giải dân tộc sẽ một lần nữa được nêu lại, sau hai lần chỉ mang tính hình thức sau Hiệp định song phương Việt – Mỹ (2001) – thể hiện bằng nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, và sau thời điểm năm 2006 khi Việt Nam được chấp nhận tham gia vào WTO. Năm 2014 có thể là giai đoạn khởi đầu cho việc Nhà nước Việt Nam xem xét lại chế độ xuất cảnh đối với một số nhân vật bất đồng chính kiến theo đường lối ôn hòa, cũng như cơ chế nhập cảnh cho một số nhân vật người Việt hải ngoại không đến mức bị coi là “chống phá nhà nước”.

Cùng với khả năng tăng tiến lộ trình tham gia vào TPP, chính quyền có thể tiến hành trả tự do có điều kiện cho một ít nhân vật bất đồng chính kiến, trong đó có Lê Quốc Quân, Phạm Viết Đào.

Tình hình trên cũng có thể dẫn đến chủ trương chính quyền tạm thời không thi hành biện pháp bắt bớ giới bất đồng chính kiến, nhưng thay vào đó sẽ tiếp tục tăng cường hành động gây khó khăn cản trở, sách nhiễu đối với giới này. Đặc biệt tại một số địa phương, những nhóm dân chủ hoạt động công khai ngoài đường phố sẽ có thể hứng chịu hình ảnh “đấm đá nhân quyền” hoặc những hành vi dưới tầm mức văn hóa của nhân viên công lực.

Xu thế chính trị đối ngoại lẫn đối nội cũng tạo điều kiện cho sự xuất hiện đảng chính trị độc lập và còn có thể xuất hiện đảng chính trị đối lập trong dân chúng, tuy chỉ với quy mô nhỏ.

Đồng thời, hiện tượng thoái – bỏ đảng sẽ lan tỏa rộng hơn và công khai hơn, đặc biệt vào quý cuối của năm 2014 khi nền kinh tế tiếp tục xuống dốc. Cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các tổ chức hội đoàn độc lập với nhà nước, hiện tượng thoái – bỏ đảng sẽ chính thức trở thành một trào lưu mang tính xu thế vào cuối năm 2014, làm đề dẫn cho một xu thế mạnh mẽ hơn vào những năm sau đó.

Ứng với bối cảnh như thế, Dự luật nhân quyền Việt Nam (HR 1897) và Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam nhiều khả năng vẫn chưa được thông qua tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ, sau khi HR 1897 đã được thông qua tại Hạ nghị viện vào tháng 8/2013 với số phiếu thuận gần như tuyệt đối.

Động thái ngả về phương Tây

Xu hướng và xu thế thoái – bỏ đảng đương nhiên sẽ tạo thêm một tác động không nhỏ đối với nhận thức, hành vi ứng xử cách biệt và phân hóa trong nội bộ đảng. Với những dấu hiệu manh nha từ năm 2013, xu hướng nhóm chính khách mang quan điểm gần gũi hơn với phương Tây sẽ nổi lên rõ hơn vào năm 2014, dần trở nên cân bằng và có thể còn có phần lấn ảnh hưởng của nhóm chính khách “thân Trung Quốc” ở Hà Nội và tại một số tỉnh thành. Biểu hiện sớm nhất và rõ nhất của sự đối chọi giữa hai xu hướng này là mối giao kết về hợp tác hải quân Việt – Mỹ sẽ gia tăng, trong khi Trung Quốc sẽ lại xúc tiến gây hấn tại biển Đông vào một số thời điểm, trùng với thời gian mà mối quan hệ Việt Nam – phương Tây trở nên “nồng ấm” hơn.

Xu hướng ly khai dần khỏi tâm điểm Bắc Kinh cũng liên quan mật thiết đến chính sách nhập khẩu nguyên, phụ liệu của Việt Nam từ Trung Quốc. Để có thể tham gia đầy đủ vào TPP và được miễn thuế xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu là hàng hóa đó phải có xuất xứ từ các nước nội khối TPP, trong khi Trung quốc vẫn chưa phải là thành viên TPP. Do đó, Chính phủ Việt Nam có thể phải tìm nhiều cách để giảm bớt cơ cấu nhập khẩu nguyên, phụ liệu từ Trung Quốc và chuyển đổi vùng nhập khẩu sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đầy thách thức vì trước đó có đến 80-90% nguyên phụ liệu phụ thuộc vào Trung Quốc, và bởi sức ép về chính trị và kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam là liên tục và sẵn sàng căng thẳng.

Tuy nhiên, với “quyết tâm” tìm phao cứu sinh từ ngoại viện phương Tây, Việt Nam sẽ được chấp thuận tham gia vào TPP trong năm 2014, thậm chí khả năng này có thể xảy ra ngay trong nửa đầu năm 2014. Tuy nhiên, tính hiệu quả của TPP là không thể tức thời, khi thời hiệu áp dụng sớm nhất của hiệp định này là giữa năm 2015 hoặc đầu năm 2016.

Để được chính thức chấp thuận tham gia vào TPP, Nhà nước Việt Nam sẽ chấp nhận một số điều kiện của phương Tây về cho phép hình thành nghiệp đoàn lao động, lập hội và cải cách doanh nghiệp nhà nước (liên quan đến cơ chế giảm dần và tiến đến xóa độc quyền của một số doanh nghiệp như điện lực, xăng dầu…).

Cuối 2014: khởi đầu khủng hoảng kinh tế

Một sự thật không thể chối bỏ là cho dù được chấp thuận bởi TPP, nền kinh tế Việt Nam vẫn quá khó trong năm 2014. Rất nhiều khả năng nền kinh tế này sẽ vận động ngang trong năm 2014 chứ không thể tăng tốc được, và cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ “thoát đáy”.

Gần như toàn bộ mấu chốt của nan giải kinh tế Việt Nam nằm ở nợ xấu, trong đó ít nhất 70% thuộc về nợ xấu bất động sản. Với những dấu hiệu rõ ràng của nửa cuối năm 2013, gói kích thích 30.000 tỷ đồng dành cho bất động sản coi như đã hoàn thành vai trò lịch sử đậm nghĩa thất bại của nó. Những chính sách hỗ trợ khác như chính sách cho người nước ngoài mua nhà và cho phân lô bán nền cũng sẽ chỉ có tác dụng rất nhỏ. Hệ số tiêu thụ của phân khúc căn hộ cao cấp rất thấp. Hệ số tiêu thụ của căn hộ trung cấp nhỉnh hơn nhưng cũng không hề khả quan. Tồn kho bất động sản, đặc biệt là bất động sản cao cấp sẽ giữ gần như nguyên trạng, trong khi số căn hộ cao cấp và trung cấp cung ứng cho thị trường sẽ càng tăng, tạo nên hiện tượng bội cung ngày càng lớn. Trong khi đó, các thị trường đầu cơ như vàng, chứng khoán đều rất thiếu triển vọng.

Nhìn chung, Ngân hàng nhà nước và các ngành liên quan sẽ không thể xử lý được nợ xấu nói chung và nợ xấu bất động sản nói riêng. Vào giữa năm 2014, công cuộc xử lý này nhiều khả năng sẽ bế tắc hoàn toàn.

Với những dấu hiệu khá rõ ràng về nợ xấu, thực trạng khan hiếm tiền mặt, tình trạng bi đát của hệ thống ngân hàng thương mại vào cuối năm 2013, nhiều khả năng hệ thống ngân hàng bắt đầu bước chân và giai đoạn đổ vỡ vào nửa cuối năm 2014. Khi đó nền kinh tế cũng bắt đầu thời kỳ đầu tiên lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, khi trước đó đã có 7 năm suy thoái.

Trong bối cảnh đó, lưu thông tiền tệ càng suy thoái, một số kênh kinh doanh trở nên bất động. Tâm lý người dân găm giữ tiền và vàng mà không đưa vào lưu thông trở nên rất phổ biến.

Vào năm 2014, Nhà nước sẽ phải tìm mọi cách huy động vàng trong dân để cứu nguy nền kinh tế, nhưng sứ mệnh này sẽ thất bại do niềm tin tiêu dùng và cả niềm tin chính thể của người dân xuống đến mức thấp chưa từng có. Ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ phải bán ngoại tệ dự trữ để thu tiền mặt phục vụ cho ngân sách chi tiêu, nhưng hệ quả không tránh khỏi của sứ mệnh này lại càng làm tăng lạm phát. Theo đó, chỉ số lạm phát năm 2014 có thể “ngoài dự kiến”.

Để giải quyết vấn nạn thiếu tiền mặt, nhiều ngân hàng thương mại sẽ đẩy cao lãi suất tiền gửi như tình trạng tương tự vào nửa cuối năm 2011. Chính sách cho vay giá rẻ cũng vì thế sẽ hầu như phá sản. Một phần lớn doanh nghiệp thiếu vốn sẽ càng khó khăn và tỷ lệ doanh nghiệp phá sản sẽ càng tăng. Trong đó, “cái chết” của doanh nghiệp bất động sản là một hệ quả đặc trưng nhất.

Không thể giải quyết cơ bản hàng tồn kho và cũng không thể thanh toán được nợ vay, năm 2014 sẽ chứng kiến khoảng 30% doanh nghiệp bất động sản phải phá sản. Những năm sau đó sẽ có khoảng 30-40% doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phá sản, khiến cho toàn bộ hoạt động kinh doanh nhà đất ở Việt Nam tê liệt và chính thức rơi vào “thập kỷ mất mát”.

Bất ổn và phản kháng: giai đoạn đầu của khủng hoảng xã hội

Kinh tế tiếp tục suy thoái và bắt đầu bước chân vào khủng hoảng là mảnh đất phì nhiêu cho các mầm mống bất ổn xã hội. Nếu trong năm 2013, bất ổn đã sinh ra từ nhiều phản ứng và phản kháng của dân chúng đối với chính quyền, thì đến năm 2014, số lượng và quy mô phản kháng chắc chắn sẽ tăng cao hơn.

Bản hiến pháp năm 2013 được thông qua với nhiều nội dung không được cải cách cũng là nguồn gốc dẫn đến tâm thế trục lợi không thay đổi và bất chấp dân sinh của các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu. đặc biệt là những nhóm lợi ích về chính sách và đất đai.

Hơn ai hết, các nhóm lợi ích là người điều khiển thị trường và hiểu rằng nền kinh tế đang đi đến hồi kết bi kịch. Do vậy, những năm tới sẽ là giai đoạn trục lợi và vơ vét cuối cùng trước khi nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do khiến mức độ và tính chất vơ vét sẽ tăng tốc, tàn nhẫn và hung bạo hơn, dẫn đến thái độ và hành vi khản kháng của dân chúng càng phẫn uất và quyết liệt không kém.

Phản kháng dân chúng sẽ tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, điều kiện lao động, giá cả. Số cuộc và số người dân tuần hành, biểu tình sẽ gia tăng so với năm 2013.

Hiện tượng chống nhân viên công lực và hiện tượng “tự xử” của người dân cũng sẽ gia tăng nhanh chóng tại nhiều địa phương và ngay tại Hà Nội. Hầu hết hiện tượng như vậy đều diễn biến theo chiều hướng tự phát và thiếu kiểm soát. Trong một số trường hợp gặp phải tác động tiêu cực từ phía cơ quan công quyền, phản ứng tự phát của người dân có thể biến thành bạo động cục bộ và quy mô nhỏ.

Vào cuối năm 2014, trong khung cảnh có thể khởi đầu khủng hoảng kinh tế, quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ lương hưu cũng có thể bắt đầu lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cùng với làn sóng thoái – bỏ đảng phát sinh vào thời điểm này, có thể phát sinh những phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của tầng lớp hưu trí, làm tiền đề cho xu thế bỏ đảng trong giới hưu trí và cả một bộ phận thuộc giới đảng viên đương chức trong những năm sau.

Trước sự bất ổn của tình hình xã hội và chính trị, xu hướng di cư và chuyển tài sản ra nước ngoài sẽ gia tăng, không chỉ tập trung vào tầng lớp nhóm lợi ích và một bộ phận quan chức đặc quyền đặc lợi mà với cả tầng lớp trung lưu.

Trước áp lực và các mâu thuẫn xã hội tăng vọt, bị ràng buộc bởi quyền lợi và mối quan hệ với các nhóm lợi ích, chương trình chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ sẽ chỉ còn tính tượng trưng và càng làm cho niềm tin chế độ của người dân bị “suy thoái” hơn bao giờ hết.

Kết

Dự báo tổng quan, năm 2014 sẽ chứng kiến 5 diễn biến chủ lưu ở Việt Nam:

(1) 2014 là năm đầu tiên của một chu kỳ khủng hoảng ngân hàng, bắt đầu từ sự đổ vỡ của vài ngân hàng hạng trung và có thể dẫn đến sụp đổ dây chuyền trong ít nhất 50% số ngân hàng hiện hữu, dẫn đến khủng hoảng gần như toàn bộ nền kinh tế. Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có thể lên đến cao điểm vào năm 2016-2017 và trở thành sóng nhấn cuối cùng đối với con thuyền chính trị. Đây là diễn biến quan yếu nhất.

(2) Bất ổn xã hội và phản kháng dân chúng sẽ tăng cao về số lượng, quy mô, tạo nên áp lực lớn đối với chính thể và nằm trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng xã hội trong những năm sau. Xu hướng này sẽ mau chóng biến thành xu thế ở rất nhiều địa phương, liên quan đến đất đai, môi trường, quan hệ giữa người dân và nhân viên công lực, nạn tham nhũng… Sẽ xuất hiện nhiều hội nhóm độc lập của người dân như những tiền đề của xã hội dân sự.

(3) Bước khởi động cho cuộc tranh đua chính trị chuẩn bị cho đại hội đảng thứ 12, đặc biệt là vị trí tổng bí thư đảng và vai trò thủ tướng, kể cả vấn đề “hậu chuyển tiếp” cho một mô hình chính trị mới.

(4) Xu hướng và lực lượng gần gũi với phương Tây sẽ rõ nét và chiếm ưu thế hơn trong nội bộ đảng. Nếu thành công trong hai năm 2014 – 2015, xu hướng này sẽ chuyển thành xu thế vào các năm 2016 – 2017 và có thể tạo nên một sự thay đổi lớn về bản chất chế độ chính trị.

(5) Hoạt động dân chủ gia tăng đáng kể về số lượng hội nhóm, nhưng bị hạn chế về nguồn nhân lực và thiếu tính trực tiếp với nhu cầu dân sinh nên không thu hút được số đông quần chúng. Chỉ một bộ phận nhỏ trong số các nhóm dân chủ hoạt động có tính thực chất và đạt được thành công ở mức độ khiêm tốn.

P.C.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Hậu UPR: Làm thế nào vận dụng cơ chế LHQ để bảo vệ nhân quyền?

Đoan Trang

http://www.boxitvn.net/bai/23282

Cơ chế bảo vệ nhân quyền của LHQ không phải là một hệ thống pháp luật và không có tính ràng buộc với quốc gia nào. Tuy nhiên, vẫn có những cách để những nạn nhân bị vi phạm nhân quyền ở Việt Nam dựa vào quốc tế để bảo vệ quyền của mình và những người khác.

Một ngày trước phiên điều trần UPR của Chính phủ Việt Nam, phái đoàn dân sự độc lập vận động cho nhân quyền Việt Nam đã gặp một quan chức cao cấp của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền. Ông vốn là một luật sư, một chuyên gia về nhân quyền, và rất hiểu về các cơ chế của Liên Hợp Quốc, chẳng hạn UPR (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) hay SR (Báo cáo viên Đặc biệt).

Ông đã cung cấp cho các nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam nhiều kiến thức quý giá về hoạt động đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Vì lý do ”ngoại giao” với Liên Hợp Quốc (LHQ), ông đề nghị giấu tên để cuộc trò chuyện được thoải mái với những thông tin trung thực nhất có thể.

– Thưa ông, trong chuyến đi này, chúng tôi xác định mục đích chính của mình là nói cho người dân trong nước biết rằng có những cơ chế quốc tế để có thể bảo vệ nhân quyền của mọi người. Việt Nam hiện đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Chúng tôi được biết ông là một chuyên gia về thủ tục Báo cáo viên Đặc biệt. Ông có thể giải thích – một cách đơn giản nhất – cho những người dân Việt Nam có quan tâm hiểu về thủ tục này và các cơ chế nhân quyền khác của LHQ nói chung và Hội đồng Nhân quyền nói riêng không?

– Một cách cực kỳ vắn tắt thì LHQ có hai cơ chế bảo vệ nhân quyền:

1. Các cơ quan dựa trên Hiến chương LHQ (charter bodies), trong đó có Hội đồng Nhân quyền LHQ với cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) và cơ chế Các Thủ tục Đặc biệt (Special Procedures).

2. Các cơ quan được thành lập và hoạt động dựa trên các công ước quốc tế về nhân quyền (treaty bodies). Có 10 cơ quan như vậy, thực hiện chức năng giám sát việc thi hành 10 công ước quốc tế về nhân quyền.

Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về cơ chế Các Thủ tục Đặc biệt, là lĩnh vực của tôi. Tôi sẽ nói về những gì chúng tôi có thể làm được và những gì chúng tôi không làm được. Các bạn biết những điều này để có thể tận dụng cơ chế này bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

Những gì LHQ có thể làm

* Cơ chế Các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ gồm những hoạt động như: chính thức đến một quốc gia để tìm hiểu về tình hình nhân quyền (country visit); làm nghiên cứu, tham vấn chuyên gia, nâng cao nhận thức về nhân quyền…; và một hoạt động có thể dịch sang tiếng Việt là giao thiệp (communications).

Giao thiệp là việc LHQ gửi thư khiếu nại khẩn cấp (urgent appeal) hoặc thư đề nghị làm rõ (letter of allegation) cho chính phủ của quốc gia vi phạm nhân quyền. Cho nên có một cách dịch communications sang tiếng Việt là ”thủ tục khiếu nại”. Nhưng về bản chất, hoạt động này đúng là giao thiệp ở cấp nhà nước và LHQ, và mang tính ngoại giao rất cao. LHQ cũng chỉ có thể gửi thư trên cơ sở thông tin tố cáo mà họ nhận được từ bên trong quốc gia vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, điểm tốt là mọi cá nhân hay tổ chức đều có thể gửi thông tin tố cáo trực tiếp.

– Trước hết, nói về những gì chúng tôi có thể làm được, thì đó là giao thiệp, tức là LHQ gửi thư cho chính phủ một nước để yêu cầu làm rõ về một vụ việc vi phạm nhân quyền nào đấy. Như tôi, lĩnh vực của tôi là bảo vệ hệ thống pháp luật độc lập, cho nên khi thấy có một vụ án nào đó mà Việt Nam không đảm bảo hệ thống pháp luật độc lập, tôi sẽ gửi thư cho Chính phủ Việt Nam.

Các bạn biết đấy, để hệ thống pháp luật được độc lập, thì công an-cảnh sát, tòa án, và luật sư phải độc lập. Chỉ cần một trong ba lực lượng bị chính quyền, chính phủ (cơ quan hành pháp) kiểm soát, thì hệ thống pháp luật mất tính độc lập. Khi đó, công dân có thể bị bỏ tù không án, hoặc bị áp đặt những bản án bất công.

Nói chung là như vậy, còn trên thực tế, phải có những vụ việc có dấu hiệu vi phạm cụ thể, LHQ mới có thể thực hiện thủ tục giao thiệp.

Những gì LHQ không làm được

– Ông có thể cho biết những giới hạn của cơ chế bảo vệ nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền LHQ, cụ thể là UPR và Các Thủ tục Đặc biệt?

– Với hoạt động country visit, thì người của LHQ chỉ có thể đến một nước khi được chính phủ của nước ấy mời.

Với hoạt động communications, thì các bạn có thể thấy là nó rất lâu. Thêm nữa, LHQ gửi thư trên cơ sở thông tin tố cáo mà chúng tôi nhận được từ bên trong quốc gia vi phạm nhân quyền. Ở văn phòng của tôi, trung bình, mỗi ngày chúng tôi nhận 15 thư tố cáo từ các nơi khác nhau trên thế giới. May là mới 15 chứ chưa phải 50 (cười), nhưng các bạn thấy đấy, rất mất thời gian để có thể xử lý tất cả các vụ việc.

Đơn cử một ví dụ là Qatar. Chúng tôi biết ở Qatar có hàng trăm vụ vi phạm nhân quyền, nhưng chúng tôi cũng đành chịu, không giải quyết được. Đó là chưa kể, nếu tập trung vào xử lý các vấn đề của một nước thôi, chẳng hạn Syria, thì chúng tôi sẽ không thể quan tâm đến phần còn lại của thế giới được nữa.

Và cuối cùng là tính hiệu quả. Nhiều lắm thì cuối cùng, trong mỗi vụ việc, LHQ cũng chỉ ra thông cáo bày tỏ quan ngại. Quốc gia bị cáo buộc vi phạm nhân quyền không có nghĩa vụ phải trả lời. Cơ chế bảo vệ nhân quyền của LHQ không phải là một hệ thống pháp luật và nó không có tính ràng buộc với quốc gia nào cả.

UPR cũng vậy. Nó có vẻ là một cơ chế tốt, có tính khả thi cao đấy, nhưng rất chậm chạp.

– Hội đồng Nhân quyền LHQ thuộc hệ thống các cơ quan dựa trên Hiến chương LHQ (charter bodies). Vậy còn các cơ quan thuộc hệ thống còn lại, dựa trên các công ước quốc tế (treaty bodies) thì sao, có hiệu quả gì hơn không, thưa ông?

– Cũng còn nhiều vấn đề lắm. Trên lý thuyết, ưu điểm là các cơ quan này cũng cho phép cá nhân công dân có thể gửi khiếu nại, tố cáo về vi phạm nhân quyền ở nước mình. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng có quyền gửi thư tố cáo Nhà nước mình vi phạm một quyền quy định trong một công ước quốc tế nào đó mà Nhà nước đã ký. Nhưng trên thực tế, hầu như chẳng có khiếu nại cá nhân nào ra LHQ được.

Các quốc gia khiếu nại nhau thì được. Cho nên khi một công dân Việt Nam bị chà đạp nhân quyền và muốn tố cáo ra LHQ, các bạn phải xem có thể nhờ quốc gia nào khiếu nại, phải tìm xem quốc gia nào sẽ sẵn sàng làm việc đó? Các nước châu Á vốn không có truyền thống khiếu nại, tố cáo nước láng giềng của mình vi phạm nhân quyền. Thế nên theo tôi, các bạn có thể tìm kiếm các đối tác phương Tây.

Hướng dẫn cách làm cho người dân Việt Nam

– Hệ thống LHQ phức tạp và vận hành chậm chạp như vậy, thì theo ông, có cách làm nào hiệu quả để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam?

– Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này: HÃY ĐƯA CÂU CHUYỆN LÊN BÁO CHÍ QUỐC TẾ.

UPR tốt đấy, nhưng lâu lắm. Các Thủ tục Đặc biệt cũng chậm lắm. Hãy đưa những vụ việc vi phạm nhân quyền ra báo chí, truyền thông quốc tế. Hãy viết bài bằng tiếng Anh, hoặc tìm những người viết hộ cho bạn. Những câu chuyện, mất mát và khổ đau, của các cá nhân cụ thể luôn là điểm thu hút người đọc và báo chí.

Sẽ là tuyệt vời nếu các bạn có thể phản ánh tình hình vi phạm nhân quyền ở nước mình lên các cơ quan truyền thông quốc tế lớn, như CNN, New York Times, Washington Post, v.v.

Các bạn hãy hợp tác với các tờ báo lớn, và ĐỪNG QUÊN HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ trong nước và quốc tế.

– Các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò như thế nào, thưa ông?

– Trở lại với cơ chế UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Tôi có nói đó có vẻ là một cơ chế tốt, bởi vì với UPR, bạn có thể đến tận diễn đàn của LHQ để phản ánh, khiếu nại, tố cáo tình hình vi phạm nhân quyền ở nước mình, và ra các tuyên bố, các thông cáo, với tư cách tổ chức xã hội dân sự.

Có những tổ chức xã hội dân sự lớn mạnh hơn các tổ chức khác, vì thế họ có ảnh hưởng hơn đối với các chính quyền và với LHQ. Ví dụ, khi Ân xá Quốc tế, HRW, hay ICJ (Ủy ban Luật gia Quốc tế) ra thông cáo về một vấn đề nào đó, thì có nhiều khả năng LHQ sẽ hành động hơn và báo chí quốc tế cũng bị thu hút hơn.

Do đó, để tiếng nói của mình được lắng nghe trên trường quốc tế, cách làm khôn ngoan là bạn kết hợp với các tổ chức nhân quyền quốc tế lớn, chẳng hạn để ra tuyên bố chung.

Tạo áp lực quốc tế

– Như vậy, vắn tắt là chúng ta có thể dựa vào truyền thông quốc tế và xã hội dân sự?

– Đúng vậy. Quan hệ – đó là cái tôi muốn nhấn mạnh. Những người đấu tranh cho nhân quyền phải xây dựng và phát triển quan hệ. Nói một cách đơn giản là, bạn có câu chuyện để kể và muốn kể, bạn cần phải có người sẽ giúp bạn khuếch tán câu chuyện đó.

Vậy hãy thiết lập quan hệ với báo chí quốc tế và các tổ chức dân sự quốc tế. Hãy có những người bạn, những đồng minh ở các quốc gia khác. Hãy tiến hành các nghiên cứu chung, làm báo cáo chung, ra tuyên bố chung. Luôn luôn hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế.

Các bạn cũng đừng quên vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Họ có thể phản ánh sự lo ngại về tình hình nhân quyền ở quê hương Việt Nam của mình lên chính phủ của nước họ đang cư ngụ, và góp phần tác động, hình thành hoặc thay đổi chính sách liên quan.

– Ta lấy một ví dụ cụ thể: Ông Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân có tài và yêu nước, đã bị kết án 16 năm tù mặc dù tất cả những gì ông làm chỉ là thể hiện chính kiến một cách ôn hòa. Trong quan hệ với cộng đồng quốc tế, chúng tôi có thể làm gì để thay đổi bản án đó?

– Để bảo vệ quyền con người cho một cá nhân cụ thể là ông Thức, các bạn có thể:

+ Viết bài gửi báo chí quốc tế, làm việc với họ. Hãy kể chuyện.

+ Hợp tác với các tổ chức dân sự.

+ Tìm đến các cơ quan lập pháp (quốc hội) ở những quốc gia mà Việt Nam quan tâm, để lên tiếng về trường hợp ông Thức.

Các bạn cũng biết là quốc hội và các dân biểu không tự nhiên mà ra chính sách. Họ đều phải dựa vào công luận, vào ý kiến của cử tri, của những người đã bầu cho họ. Vậy tốt nhất hãy tìm đến những nơi nào có nhiều cử tri quan tâm đến tình hình Việt Nam.

– Từ kinh nghiệm cá nhân thì ông thấy chính quyền Việt Nam có sợ áp lực quốc tế không?

– Tôi không muốn dùng từ ”sợ”, tôi muốn dùng từ ”quan tâm”. Họ có thể không sợ, nhưng họ quan tâm đấy (cười). Nói cho chính xác, Nhà nước Việt Nam quan tâm tới những quốc gia mà ở đó, báo chí có ảnh hưởng. Họ hiểu rằng công luận của các quốc gia đó có thể tác động tới chính sách của chính phủ.

Đó là lý do khiến tôi nói với các bạn rằng báo chí quốc tế có vai trò rất quan trọng. Công luận của Mỹ và các nước thuộc khối EU có thể tác động đến chính sách nhà nước. Các bạn cần biết điều đó để tận dụng.

Tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam quan tâm đến công luận Mỹ, EU, kể cả hai nước thuộc khối Đông Âu cũ là Ba Lan, Séc. ASEAN cũng có ảnh hưởng đối với Việt Nam, nhưng tác động đến công luận ASEAN thì khó (cười). Riêng Trung Quốc thì Việt Nam rất quan tâm, nhưng tôi không nghĩ công luận hay nhà nước Trung Quốc sẽ bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam (cười).

– Qua những gì ông nói, có thể thấy là giới truyền thông, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam, đưa vấn đề ra quốc tế.

– Tôi muốn nhấn mạnh là truyền thông, báo chí thì hiệu quả hơn các thứ khác, còn ”quan trọng” thì tất cả chúng ta đều quan trọng như nhau (cười). Ví dụ, giới luật sư là giới tạo nên khuôn khổ luật pháp – quốc gia và quốc tế.

Các bạn có thể thấy là ngay cả những vụ việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, dù được phản ánh nhiều trên báo chí, cũng không chắc được giải quyết. Như Syria đó, lên báo suốt, nhưng tình hình vẫn không thay đổi nhiều.

Tuy nhiên, với Việt Nam thì khác. Tôi tin là nếu những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam bị đưa lên báo chí quốc tế, chính quyền Việt Nam sẽ rất bối rối.

– Dù sao, cũng thật bi quan khi thấy có những chính thể miễn nhiễm với dư luận và LHQ, như Bắc Triều Tiên…

Như tôi đã nói, hệ thống LHQ không phải là một hệ thống pháp lý và nó không có tính ràng buộc. Ngay cả nếu một quốc gia vi phạm nhân quyền theo cơ chế của LHQ, thì cũng đâu có sao? LHQ không có công an-cảnh sát, nhà tù để thi hành án. Nhân quyền, vì thế, thực chất là một vấn đề chính trị chứ không phải vấn đề pháp lý. Đôi khi, một chính phủ bị buộc phải mở miệng chẳng phải vì họ sợ LHQ, mà vì họ ngán báo chí quốc tế.

Vậy các bạn phải biết ”làm chính trị” (cười): Tìm sự giúp đỡ từ báo chí, từ những quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân, sẵn sàng lên tiếng về Việt Nam và vì nhân quyền người dân Việt Nam.

Đ.T.

Nguồn:  http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/hau-upr-lam-nao-van-dung-co-che-lhq-e.html

 

Quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam

Trà Mi-VOA. 12.02.2014

http://www.voatiengviet.com/content/quoc-te-bao-dong-tinh-hinh-tu-do-bao-chi-tai-vietnam/1849879.html 

Chính phủ Việt Nam duy trì một trong những chính sách kiểm duỵêt truyền thông gắt gao nhất Châu Á, thể hiện rõ nhất qua việc nghiêm cấm báo chí tư nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện truyền thông nhà nước.

Chính phủ Việt Nam duy trì một trong những chính sách kiểm duỵêt truyền thông gắt gao nhất Châu Á, thể hiện rõ nhất qua việc nghiêm cấm báo chí tư nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện truyền thông nhà nước.

 

Tin liên hệ

Hai tổ chức bảo vệ ký giả có uy tín trên thế giới đồng loạt lên án tình hình kiểm duyệt, đàn áp tự do báo chí tại Việt Nam chỉ vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do báo chí trước Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhân kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR.

 

Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp ngày 11/2 phổ biến báo báo cáo Chỉ số Tự do Báo chí toàn cầu 2014 trong đó xếp hạng Việt Nam 174 trên 180 quốc gia được đánh giá.

Trưởng phụ trách khu vực Châu Á thuộc Phóng viên Không Biên giới cho VOA Việt ngữ biết điểm số và thứ hạng của Việt Nam năm qua tiếp tục tuột dốc.

Ông Benjamin Ismail nói:

“Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp tự do báo chí tệ hại nhất trên toàn cầu, là nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới giam cầm các blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước trên mạng, chỉ sau Trung Quốc. Các chính sách đàn áp của đảng cộng sản Việt Nam là những thủ phạm tạo ra thực trạng này.”

Hà Nội liên tục ban hành các nghị định giới hạn quyền tự do báo chí như 72 hay 174 đối với người chia sẻ thông tin trên Facebook, bên cạnh các điều luật hình sự về an ninh quốc gia vốn mơ hồ nhưng thường được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích nhà nước như điều 88 ‘tuyên truyền chống nhà nước’ hay điều 79 ‘âm mưu lật đổ chính quyền’
Ông Benjamin Ismail – Phóng viên Không biên giới RSF.

Khảo sát của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở ở Mỹ công bố hôm nay 12/2 nêu rõ chiến dịch đàn áp của Hà Nội bắt đầu từ năm 2008 nhắm vào các ngòi bút độc lập được gia tăng cường độ trong năm 2013 vừa qua.

Đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á, Shawn Crispin, nói với VOA Việt ngữ:

“Việt Nam đang nổi lên thành nhà tù lớn thứ hai ở Châu Á sau Trung Quốc và là nhà lao lớn thứ năm trên thế giới giam cầm các ký giả, theo khảo sát thống kê của CPJ trong năm qua. Con số các nhà báo bị giam cầm tăng đều trong khi nhà cầm quyền tiếp tục trấn áp quyền tự do internet và ban hành các luật lệ siết chặt quyền tự do báo chí, tự do thông tin của người dân.”

Cuộc khảo sát nhan đề ‘Các cuộc Tấn công Báo chí’, bản đánh giá thường niên của CPJ về tình hình tự do báo chí toàn cầu, nhận xét trong năm qua Việt Nam vẫn mạnh tay tống giam các blogger và ký giả độc lập, đa số bị kết tội bằng các điều luật chống nhà nước có nội dung mơ hồ chỉ vì họ viết bài thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng hay phê phán sự lãnh đạo và chính sách của nhà nước.

CPJ tố cáo chính phủ Việt Nam duy trì một trong những chính sách kiểm duỵêt truyền thông gắt gao nhất Châu Á, thể hiện rõ nhất qua việc nghiêm cấm báo chí tư nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện truyền thông nhà nước, và sách nhiễu-đàn áp những người viết blog trái quan điểm với đảng cộng sản cầm quyền.

Việt Nam tiếp tục nằm trong ‘Danh sách Nguy cơ’ của CPJ liệt kê các nước đe dọa tự do báo chí nhất toàn cầu.

Việt Nam đang nổi lên thành nhà tù lớn thứ hai ở Châu Á sau Trung Quốc và là nhà lao lớn thứ năm trên thế giới giam cầm các ký giả.
Ông Shawn Crispin – Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ.

CPJ nói xu hướng đáng quan ngại là thời gian gần đây Hà Nội liên tục ban hành thêm các luật lệ cấm đoán tự do ngôn luận, bao gồm Nghị định 72 ra đời hồi năm ngoái, trong nỗ lực chế ngự môi trường blog và mạng internet.

Ông Shawn Crispin thuộc CPJ kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy quan tâm hơn nữa đến tự do báo chí tại Việt Nam và tăng cường các áp lực giúp cải thiện tình hình. Ông Crispin nói:

“Cộng đồng quốc tế nếu như trước đây từng chế tài và xem Miến Điện như một thể chế độc tài, phi dân chủ đáng chú ý ở khu vực thì giờ đây, khi Miến đang chuyển mình thay đổi, có lẽ đã đến lúc phải chuyển sự lưu tâm đó sang Việt Nam.”  

Trong chuyến công du Đan Mạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 9 năm ngoái và tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ UPR ở Liên hiệp quốc đầu tháng này, Hà Nội khẳng định quyền tự do báo chí được bảo vệ, không bị giới hạn tại Việt Nam, với hàng trăm tờ báo và hàng triệu blogger tự do viết blog trên mạng.

Chúng tôi quan ngại về những trường hợp bị truy tố, bắt giam chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản. Nếu như Việt Nam thật sư có tự do báo chí thì tất cả những blogger và nhà báo bị cầm tù phải được trả tự do.
Đại diện Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ Shawn Crispin.

Đáp câu hỏi liệu Bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí có xem xét đến các số liệu này hay không khi đánh giá tình hình Việt Nam, ông Ismail thuộc Phóng viên Không biên giới phản hồi:

“Đó không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá tự do báo chí mà chủ yếu là các chính sách của nhà nước và khung pháp lý liên quan đến quyền tự do thông tin và tự do báo chí mới là điều đáng nói. Anh cho phát triển về số lượng nhưng cùng lúc lại tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn. Các con số anh chứng minh phát triển về lượng này không có nghĩa là anh để cho báo chí phát triển tự do. Bằng chứng là Hà Nội liên tục ban hành các nghị định giới hạn quyền tự do báo chí như 72 hay 174 đối với người chia sẻ thông tin trên Facebook bên cạnh các điều luật hình sự về an ninh quốc gia vốn mơ hồ nhưng thường được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích nhà nước như điều 88 ‘tuyên truyền chống nhà nước’ hay điều 79 ‘âm mưu lật đổ chính quyền’.”

Quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam

Đại diện Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, ông Crispin, nhấn mạnh:

“Điều chúng tôi muốn chỉ rõ là các blogger ở Việt Nam hễ lên tiếng về các vấn đề như chính trị, nhân quyền, hay nạn tịch thu đất đai thì trở thành mục tiêu đàn áp của nhà cầm quyền. Đó là những người chúng tôi muốn bảo vệ. Chúng tôi quan ngại về những trường hợp bị truy tố, bị bắt giam chỉ vì họ thực thi các nhân quyền căn bản. Nếu như Việt Nam thật sư có tự do báo chí thì tất cả những blogger và nhà báo bị cầm tù phải được trả tự do và tất cả những luật lệ đặt ra chủ yếu để trừng trị những tiếng nói độc lập phải được dỡ bỏ.”

Phóng viên Không biên giới nói Việt Nam trước nay luôn bác bỏ các chỉ trích từ quốc tế, nhưng để minh chứng các cáo buộc này là sai thì điều đơn giản trước tiên là Hà Nội hãy phóng thích tất cả những blogger, những người thể hiện quan điểm trên mạng đang bị tù đày. Đây cũng là điều mà lâu nay thế giới kêu gọi và áp lực Việt Nam phải thực hiện theo cam kết trong các Công ước quốc tế, nhất là với tư cách tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
 


DB Chris: “Việt nam tụt lùi về tự do tôn giáo”

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2014-02-12

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/repor-christ-targ-heari-02122014071648.html

02112014-repor-christ-targ-heari.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Dân biểu Christ Smith chủ trì buổi điều trần về việc các cộng đồng Thiên chúa giáo thiểu số bị đàn áp trên thế giới

Dân biểu Christ Smith chủ trì buổi điều trần về việc các cộng đồng Thiên chúa giáo thiểu số bị đàn áp trên thế giới, ngày 11 tháng 2, 2014

RFA

Nghe bài này

Ngày 11/2/2014 tại Quốc hội Hoa Kỳ dân biểu Christ Smith chủ trì một buổi điều trần về việc các cộng đồng Thiên chúa giáo thiểu số bị đàn áp trên thế giới. Có mặt tại buổi điều trần, Kính Hòa có bài tường trình sau đây,

Chúng tôi có mặt tại nhà Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần về vấn đề tự do tôn giáo mà trong đó đặc biệt là vấn đề đối xử với các cộng đồng thiểu số Thiên chúa giáo trên toàn thế giới. Nhưng trong buổi điều trần này không chỉ có những vấn đề liên quan đến người Thiên chúa giáo mà những vấn đề đàn áp những cộng đồng tôn giáo thiểu số khác, những vấn đề ở Việt Nam như là Phật giáo Hòa hảo, các cộng đồng tôn giáo thiểu số của người H’mong hay những người thiểu số ở miền Trung cũng được nêu lên.

Việt nam cũng cố chứng tỏ rằng đang tiến bước từ chế độ độc tài sang nền dân chủ, nhưng điều đó không xảy ra, dù là với người Thiên chúa giáo hay là với Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất và những giáo hội khác. Chuyện đàn áp là tăng lên chứ không giảm đi

dân biểu Christ Smith

Điều trần ngày 11/2 về người Thiên chúa giáo bị ngược đãi

Tại buổi điều trần dân biểu Christ Smith của tiểu bang New Jersey là chủ tịch buổi điều trần có nêu lên các vấn đề nhà nước Việt nam không công nhận quyền tự do thờ cúng của các giáo hội khác nhau. Ông cũng nêu trường hợp đàn áp tôn giáo tại giáo xứ Cồn Dầu nơi có ít nhất ba người chết hồi năm 2010.

Trả lời chúng tôi trong hành lang Quốc hội Hoa Kỳ ông Christ Smith nói:

“Đáng tiếc là chính quyền Việt Nam lại đi những bước lùi, không theo một hướng đúng đắn về tự do tôn giáo. Do vậy mà hôm nay có nhiều người sẽ trình bày vấn đề ngược đãi người Thiên chúa giáo tại Việt Nam. Việt nam cũng cố chứng tỏ rằng đang tiến bước từ chế độ độc tài sang nền dân chủ, nhưng điều đó không xảy ra, dù là với người Thiên chúa giáo hay là với Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất và những giáo hội khác. Chuyện đàn áp là tăng lên chứ không giảm đi. Điều đó đe dọa những chuyện như đàm phán TPP, điều mà Việt Nam mong muốn. Vì chúng ta không thể đi đến những thõa thuận thương mại vô điều kiện khi mà chưa có tự do tôn giáo.

Tôi cho rằng một khi Hoa Kỳ thực sự thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo thì Việt Nam phải đáp lại. Tự do tôn giáo ở Việt Nam không có dừng một chổ. Nó cứ lên rồi xuống. Tôi cho là nó phản ảnh một phần sức ép của Hoa Kỳ…Tôi chắc là sẽ có tác động khi mà chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn

ông Elliott Abrams

Chuyện TPP của Việt nam thì nhiều người trong chúng tôi không ủng hộ nếu như không có những tiến bộ đáng kể. Có một lộ trình đã hình thành ở hạ viện về nhân quyền của Việt Nam và đang chuyển qua thượng viện trong đó nhấn mạnh đến vấn đề dân chủ hóa và tự do tôn giáo của Việt Nam. Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động dân chủ, các bloggers, nếu Việt Nam muốn đi lại trên con đường đúng đắn với sự mong đợi của cộng đồng thế giới.”

Một báo cáo khác của ông Elliott Abrams, ủy viên Ủy ban tự do Tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ có đề cập cụ thể đến trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hiện vẫn đang bị cầm tù vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng, cũng như trường hợp Mục sư Nguyễn Trung Tôn và giáo hội Tin lành Mennonite.

Sau buổi điều trần, trả lời chúng tôi câu hỏi là liệu có phải do quan hệ Việt Mỹ ngày càng phát triển mà vấn đề tự do tong giáo ở Việt Nam bị bỏ qua hay không, ông Elliott Abrams nói,

“Tôi cho rằng một khi Hoa Kỳ thực sự thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo thì Việt Nam phải đáp lại. Tự do tôn giáo ở Việt Nam không có dừng một chổ. Nó cứ lên rồi xuống. Tôi cho là nó phản ảnh một phần sức ép của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy sự khác biệt khi mà chính phủ Hoa Kỳ ứng xử một cách thoãi mái để Việt Nam cải thiện những quan hệ hai bên bao gồm cả kinh tế tài chính. Tôi chắc là sẽ có tác động khi mà chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn.”

Kính Hòa đài Á châu Tự do tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.

Thư của Nguyễn Khắc Viện gửi Trường Chinh một tháng trước Đại hội VI

Thư của Nguyễn Khắc Viện gửi Trường Chinh và Tố Hưũ

http://www.boxitvn.net/bai/23276

Thư của Nguyễn Khắc Viện gửi Tố Hữu

http://www.boxitvn.net/bai/23291

 

SBTN Theo Chân Các Phái Đoàn Vận Động Nhân Quyền Tại Geneva – UPR

sbtn_geneva

SBTN Theo Chân Các Phái Đoàn Vận Động Nhân Quyền Tại Geneva – UPR

Những Chuẩn Bị Cho Cuộc Vận Động Nhân Quyền Tại Geneva – UPR 03/02/2014

Ngày Đầu Tiên Vận Động Nhân Quyền Tại Geneva – UPR 03/02/2014

HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC – GENEVA, THUỴ SĨ – 04/02/2014

Bản Tin Đặc Biệt: HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC – GENEVA, THUỴ SĨ

BBC kiểm định về nhân quyền Việt Nam từ Geneva (1)

 

BBC- Vận động nhân quyền cho Việt Nam (2)

 

Tại sao tự do Internet quan trọng

Giám đốc Đài Á châu Tự do (RFA) Libby Liu đã có cuộc nói chuyện với BBC về tiềm năng của tự do Internet tại Việt Nam.

Bà Liu đã có mặt tại Geneva trong tuần diễn ra cuộc kiểm điểm nhân quyền UPR bốn năm một lần của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc trong tư cách người đứng đầu phong trào kêu gọi tự do Internet.

Bà nói với BBC hôm 4/2, một ngày trước phiên UPR:

“Tại Việt Nam, người dân Việt Nam là những người thuộc diện sáng tạo nhất và sử dụng kỹ thuật vượt rào Internet nhiều nhất. Họ tự học những điều này. Dĩ nhiên đây là phản ứng trước việc chính quyền kiểm duyệt Internet, kiểm soát và trừng phạt những người thực hiện tự do ngôn luận trên Internet.

“Điều quan trọng đối với Việt Nam là đây là quốc gia mang tính đột phá trong việc sử dụng Internet để lập xã hội dân sự vốn có thể chuyển thành dạng thực từ dạng ảo.”

Bà Liu cũng nói chính quyền Việt Nam theo dõi sát các hoạt động trên không gian mạng của công dân và sẵn sàng can thiệp.

“Tự do ngôn luận trực tuyến đã dẫn tới nhiều vụ bắt bớ, tù đày và trừng phạt từ chính quyền Việt Nam.

“Họ theo dõi, giám sát và trả đũa những người phát biểu trên mạng. Chúng ta có thể thấy hiệu quả của cộng đồng mạng thể hiện qua những biểu tình phản kháng ngoài đời thực. Trong nhiều trường hợp chính quyền đã thành công khi theo dõi và ngăn cản những cuộc tụ họp.

“Chúng ta biết có một người đã bị chặn khi muốn rời Việt Nam tham gia hội thảo nhân quyền. Nhà cầm quyền thực sự coi trọng thế giới mạng vì nó có nguy cơ mang thông tin ra ngoài biên giới Việt Nam.”

‘Nhân quyền xấu đi’

Trong khi chính quyền Việt Nam khẳng định tình hình nhân quyền được cải thiện và một trong những minh chứng là số người dùng Internet tăng từ 20 triệu hồi năm 2008 lên tới hơn 30 triệu vào cuối năm 2012, bà Liu có quan điểm ngược lại.

“Tôi nghĩ sẽ khó tìm ra được ai nói rằng nhân quyền Việt Nam đã cải thiện. Sự đồng thuận chung là tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi,” bà Liu nói.

Khi được hỏi các nhân viên của RFA là các phóng viên hay những nhà hoạt động, bà nói:

“Sứ mạng của Đài Á châu Tự do là cung cấp cho người dân những thông tin mà chính quyền ém nhẹm đi.

“Chúng tôi cũng có sứ mạng tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia vào tự do biểu đạt và chia sẻ quan điểm theo Điều 19.

“Chúng tôi lấp đi khoảng trống và cung cấp thông tin nội địa cho người sở tại mà lại không có thông tin nội địa.”

Bà nói riêng chuyện Hà Nội cố gắng ngăn chặn các thông tin của RFA cho thấy Việt Nam muốn “ngăn dòng chảy tự do của thông tin.”

Bà nói nếu bà có dịp nói chuyện với Hà Nội bà sẽ nói “nếu quý vị đưa những tin tức đó [mà RFA đưa tin] thì chúng tôi sẽ không phải đưa nữa.”

Những người ủng hộ chính quyền Bấm lại nói “phần lớn các chương trình phát thanh của RFA hoàn toàn tập trung vào mục tiêu gây bất ổn định cho Việt Nam.”

Và mặc dù bị chặn nhưng bà Liu cho biết thông tin của RFA vẫn tới được người dùng ở Việt Nam.

“Người dân Việt Nam vô cùng sáng tạo và sành sỏi trong việc vượt qua được những ngăn cản của chính quyền trên Internet.

“Theo định kỳ RFA thường tới các nơi tán gẫu trên mạng và blog ở Việt Nam để xem họ có đề cập tới thông tin mà chúng tôi đưa không và thực tế là có.

“Hơn nữa tôi thấy có nhiều phản ứng từ chính quyền với những thông tin mà chúng tôi nêu và chúng tôi biết chính quyền cũng nghe tin. Nếu họ không nghe thì họ đã không cố chặn chúng tôi.”

Quyền của động vật

Bà Liu cũng nói ngoài việc quản lý RFA bà cũng có những thú vui ngoài công việc.

Đó là vui chơi cùng cô con gái 16 tuổi, tham gia bảo vệ quyền của động vật và làm đồ trang sức tặng bạn bè.

“Tôi rất say mê với quyền của động vật.

“Tôi dành nhiều thời gian để bảo vệ động vật và tìm bạn bè để cùng bảo vệ chúng.

“Còn cách để tôi giảm căng thẳng là làm đồ trang sức.

“Tôi thường thức đến ba giờ sáng để làm và trong một tuần qua tôi đã làm 20 đôi hoa tai.

“Tôi tặng cho tất cả các bạn tôi và khi không còn ai để tặng nữa tôi bắt đầu hỏi họ xem con gái của họ thích gì, họ có em gái không hoặc mẹ của họ có thích đồ trang sức không.”

Thêm hai cựu lãnh đạo ACB bị truy tố

Pham Trung CangÔng Phạm Trung Cang đã về Việt Nam để làm việc với cơ quan điều tra

Thêm hai vị nguyên là thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Á châu (ACB) vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố: Phạm Trung Cang, cựu phó chủ tịch, và Huỳnh Quang Tuấn, thành viên thường trực và là phó tổng giám đốc, báo chí trong nước đưa tin.

Với diễn biến này, số bị can trong vụ án tại Ngân hàng ACB hiện nay lên đến chín người, trong đó có người đồng sáng lập ra ngân hàng này là Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) và ông Trần Xuân Giá, một cựu ủy viên Trung ương Đảng từng làm chủ tịch ACB.

Ông Phạm Trung Cang vừa từ Mỹ trở về Việt Nam cách nay không lâu. Trước đó, việc ông đi Mỹ vào lúc vụ án Bầu Kiên đang được điều tra làm dấy lên những đồn đoán rằng ông đang tìm đường bỏ trốn.

‘Cáo trạng số 09’

Theo cáo trạng mới nhất mà Viện Kiểm sát Tối cao vừa tống đạt thì cả hai ông Cang và Tuấn đều bị truy tố tội ‘Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ theo Điều 165 Bộ Luật hình sự.

Cáo trạng lần trước, đưa ra hồi cuối năm ngoái, xác định ông Cang không phải chịu trách nhiệm trong các sai phạm tại ACB. Tuy nhiên, cáo trạng này đã bị Tòa án Hà Nội, nơi dự kiến sẽ xét xử vụ án Bầu Kiên, trả lại với yêu cầu phải điều tra hành vi của các ông Cang và Tuấn.

Theo cáo trạng mới nhất, được gọi là cáo trạng số 09, thì hai ông Cang và Tuấn có trách nhiệm trong việc cùng với Hội đồng Quản trị ACB thông qua chủ trương ủy thác cho nhân viên đem tiền huy động của người gửi tiền đi gửi vào ngân hàng khác và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Các hành vi này được xác định gây thiệt hại trên 1.400 tỷ đồng cho ACB, theo tờ Tuổi Trẻ.

ACBHầu hết các cựu lãnh đạo của ACB đều đã bị truy tố

Theo cáo trạng số 09, cuộc họp của Thường trực Hội đồng Quản trị ACB vào ngày 22/3 năm 2010 để thông qua chủ trương ủy thác gửi tiền có sự tham gia của các ông Cang và Tuấn, Ông Cang khi đó đã ký vào biên bản thông qua chủ trương này và ông Tuấn cũng được cho là ‘đã đồng tình’.

Tờ Tiền Phong cho biết việc ACB ủy thác gửi tiền vào Vietinbank đã tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như, lúc đó là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank, chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai ông Cang và Tuấn cùng với các lãnh đạo khác của ACB cũng bị truy tố đã nhất trí phê chuẩn chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán – điều mà các ngân hàng bị cấm.

Sau đó, việc đầu tư cổ phiếu ACB do Nguyễn Đức Kiên thực hiện theo chủ trương này đã gây thiệt hại cho ACB 687 tỷ đồng, Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết.

Riêng đối với ông Nguyễn Đức Kiên, bị can chủ chốt trong vụ án, cáo trạng lần này vẫn giữ nguyên bốn tội danh: ‘Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’, ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, ‘Trốn thuế’ và ‘Kinh doanh trái phép’.

Hiện chưa rõ vụ án này, vốn được xem là một trong các ‘đại án’ tham nhũng được Ban Nội chính Trung ương trực tiếp theo dõi đôn đốc, sẽ được đưa ra xét xử vào lúc nào.

Trước đó, vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng sau đó bị đột ngột hoãn lại.

Phong trào dân chủ, phát triển và những yếu điểm

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2014-02-09

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/demo-mov-n-weakns-02092014071620.html

02092014-demo-mov-n-weakns.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nhóm các cá nhân và đại diện Tổ chức Phi chính phủ (NGO) tham dự Sự Kiện Ngày Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneve chụp ảnh lưu niệm với các khách mời.

Nhóm các cá nhân và đại diện Tổ chức Phi chính phủ (NGO) tham dự Sự Kiện Ngày Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneve chụp ảnh lưu niệm với các khách mời ngày 4 htáng 2, 2014.Vietnam UPR – Facebook

Nghe bài này

Diễn đàn Bạn trẻ có mục đích nối kết tất cả những người Việt Nam trẻ tuổi khắp nơi trên thế giới để cùng nhau bàn luận về những vấn đề liên quan đến đất nước Việt Nam trong hiện tại, nêu lên ý kiến của những người trẻ tuổi về tương lai của một nước Việt Nam mà mọi người đều mong muốn rằng phát triển trong dân chủ và thịnh vượng.

Diễn đàn bạn trẻ hôm nay xin mời các bạn trở lại với câu chuyện giữa Kính Hòa cùng với Đoan Trang và Anh Tuấn đến từ Việt Nam. Câu chuyện hôm nay của chúng tôi là về phong trào dân chủ hiện nay tại VN.

Trở lại vấn đề chúng ta đặt ra từ đầu buổi nói chuyện hôm nay, và cũng là mục đích của chuyến đi của các bạn là đấu tranh cho nhân quyền. Theo các bạn thì phong trào đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam nói chung, trong thời gian vừa qua có những tiến bộ đáng kể hay không? Điều thứ hai là có những vấn đề gì cần giải quyết để nó phát triển hơn nữa?

Anh Tuấn: Thưa anh thì với quan điểm của tôi thì có nhiều tín hiệu là nó nhiều hơn về số lượng và sâu sắc hơn về chất lượng. Chẳng hạn như là đã có những chuyến thăm viếng các tổ chức nhân quyền quốc tế, cũng có những cuộc làm việc với các tổ chức Liên hiệp quốc về nhân quyền. Số người quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhiều hơn, các dạng hoạt động ngày một phong phú hơn. Thì đó là những tín hiệu tốt. Dĩ nhiên là trong cái bối cảnh mà khuôn khổ pháp lý chưa được hoàn thiện, trong bối cảnh một xã hội toàn trị chính quyền vẫn coi các nhóm hội là nằm ngoài vòng pháp luật thì nó gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì anh cũng biết có những sự sách nhiễu từ phía công an và những người được coi là dư luận viên ở trên mạng. Nhưng mà tôi cũng tin đây là một xu thế không thể đảo ngược lại được. Việc dân chủ hóa, tự do hóa là xu thế không thể đi ngược lại được. Và cũng hy vọng là trong nước và cả ngoài nước phối hợp tốt với nhau để những năm tới những nhóm hội ngày một nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, kết hợp với nhau tốt hơn.

Đoan Trang: Tôi thì nhìn sự việc với tư cách một người làm báo, quan sát ngôn ngữ báo chí trong hơn một thập kỷ qua thì thấy nhận thức của giới truyền thông lẫn độc giả là tiến bộ nhiều. Cách đây mấy năm, một chục năm thì những từ như nhân quyền, quyền con người nó nhạy cảm lắm. Thậm chí cả cái từ xã hội dân sự, như tôi đã nói là vào năm 2010 viết về xã hội dân sự mà còn bị xử lý. Hai ba năm gần đây quyền con người, nhân quyền được nhắc đến nhiều hơn. Tất nhiên là nó được nhắc đến nhiều hơn trên các blog, mạng xã hội. Nhưng mà tốt hơn là không có một chút nào như ngày trước. Rõ ràng là chúng ta đang phi nhạy cảm hóa vấn đề nhân quyền, quyền con người. Còn về tình hình đấu tranh cho nhân quyền với sự thành lập của nhiều hội nhóm thì tôi nghĩ là một biểu hiện tốt.

Kính Hòa: Nhưng mà theo các bạn thì phong trào đấu tranh cho nhân quyền trong nước có những yếu diểm gì hay không? Hay là có những gì cần làm cho tốt hơn không?

Đoan Trang: Những điểm yếu của phong trào đấu tranh cho nhân quyền trong nước hay cao hơn là cho dân chủ, mang tính chính trị hơn, tôi nghĩ đó là sự mất lòng tin vào nhau, sự chia rẽ. Sự chia rẽ xuất phát từ sự mất lòng tin vào nhau, tức là nhóm này không tin nhóm kia, người này không tin người kia, rồi thì có sự tranh giành công trạng, muốn được ghi nhận nhiều thứ. Tất nhiên đó là điểm yếu nhưng tôi không nghĩ rằng đó là cái gì đó đáng nản.

Vì tôi nghĩ rằng,

Thứ nhất nó phổ biến ở tất cả các nước, không riêng Việt nam. Dư luận viên thường nói là … “nước nào chả thế.” (cười)…thì ở đây tôi công nhận là đúng. Chắc là các phong trào dân chủ trước kia ở Đông Âu, hay gần đây là Ai Cập, Tunisia cũng vậy. Bản thân cái công việc của họ là dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh giành công trạng, v.v… Đó là chuyện bình thường.

Thứ hai là riêng về người Việt Nam xuất phát từ một xã hội không tôn trọng quyền con người đã lâu, ai cũng có nhu cầu được thể hiện bản thân. Khi thấy anh em nhóm này nhóm khác thì muốn được ghi nhận công trạng. Tôi thấy đó cũng là điều bình thường. Kể cả khi họ không làm được nhiều nhưng cũng muốn cho mọi người biết là mình làm rất nhiều, đóng góp rất nhiều cho công cuộc dân chủ hóa tôi nghĩ cũng là việc bình thường. Cho nên việc tranh giành công trạng với nhau là việc có thể hiểu được và thông cảm được.

Anh Tuấn: Về cá nhân tôi thì sau một thời gian sinh sống ở Philippines, là một nước có mật độ các tổ chức xã hội dân sự thuộc loại cao ở châu Á thì tôi thấy phong trào đấu tranh cho nhân quyền ở Việt nam có một vài cái thiếu sau,

Thứ nhất là thiếu người, thiếu người tham gia công việc, thiếu kỹ năng, thiếu đào tạo, cả về mặt kiến thức lẫn kỹ năng mềm trong hoạt động.

Nhưng mà tôi nghĩ cần đặt trong bối cảnh xã hội dân sự là một khái niệm còn mới mẽ ở Việt Nam, và nó vẫn đang tồn tại dưới một chính thế toàn trị. Nhưng tôi vẫn hy vọng là việc dân chủ hóa, tự do hóa, quyền con người, như tôi nói lúc nãy là một xu hướng của thời đại. Đó là con đường đúng mà mình phải đi, việc đúng mà mình phải làm. Cá nhân tôi rất là hy vọng.

Kính Hòa: như Tuấn có đề cập đến vấn đề thiếu người, rồi Đoan Trang đề cập đến ngôn ngữ báo chí, sự phát triển của truyền thông ở Việt Nam. Các bạn có nghĩ rằng là những hoạt động về nhân quyền, dân chủ hóa Việt Nam mới chỉ thu hẹp trong một tầng lớp tiếp cận được với internet, những tầng lớp ở thành thị, còn đa số dân chúng Việt Nam ở nông thôn vẫn chưa tiếp cận được với những ý tưởng như thế này? Và nếu các bạn cho là đúng thì làm thế nào để cho những ý tưởng ấy đi vào số đông quần chúng ở Việt nam?

Anh Tuấn, Tôi hoàn toàn đồng ý với anh và nếu so sánh thành thị với nông thôn thì thành thị có ưu điểm hơn trong vấn đề tiếp cận với những ý tưởng tự do dân chủ và nhân quyền. Mặc dù internet đã được phủ sóng cả nước nhưng thu nhập ở nông thôn thấp hơn thành thị rất là nhiều. Bà con ở nông thôn rất khó khăn trong vấn đề tiếp cận, mặc dù nếu mình nhìn lại thì đã có nhiều cố gắng từ những anh em trong nước như là cô Bùi Hằng, chị Thúy Nga đã đi phân phối các tài liệu về nhân quyền cho bà con dân oan ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một thiếu sót của phong trào đòi nhân quyền trong nước khi mà đại bộ phận dân chúng không quan tâm đến.

Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện diễn ra ở rất nhiều nước, ngay cả những nước mà bây giờ họ đã thành công. Tức là ngay từ điểm xuất phát của họ, những người quan tâm đến các quyền tự do dân chủ nhân quyền đều là thiểu số, bao giờ cũng là một thiểu số. Đó là cái lý do mà chúng tôi phải làm việc, đó là cái lý do mà chúng tôi đi Hoa Kỳ và Geneva hôm nay. Bây giờ nó là thiểu số nhưng mà hy vọng ngày mai nó thành đa số.

Kính Hòa: câu hỏi cuối cùng xin dành cho Đoan Trang, một nhà báo, người làm việc trong truyền thông khá lâu năm. Đoan Trang cho một nhận xét về khả năng Việt nam có tự do báo chí trong tương lai gần!

Đoan Trang: Trong tương lai gần thì tôi không tin có tự do báo chí. Nhưng tôi nghĩ là trong rất nhiều việc, thì truyền thông lề trái, truyền thông lề dân, mạng xã hội, đã đi trước báo chí chính thống. Hiệ giờ thì tự do truyền thông nằm ở lề trái chứ lề phải hầu như không có. Tôi tin là lề trái sẽ mở đường cho lề phải, nói cách khác là họ sẽ mở rộng không gian tự do cho lề phải, báo chí chính thống của nhà nước…

Kính Hòa: nhưng mà không phải trong tương lai gần?

Đoan Trang: không, không phải trong tương lai gần. Ngay cả khi có một thay đổi về chính trị theo nghĩa là đảng cộng sản nới long tay với báo chí chính thống hơn, thì ngay cả như thế, thì trong những năm đầu tự do báo chí vẫn không được đảm bảo. Vì rằng vấn đề ở đây là chúng ta không có người, chúng ta không có nền tảng. Bản thân các nhà báo trong thời gian đầu sẽ rất là chật vật để làm quen với tự do ngôn luận, tự do báo chí, luật pháp, các khái niệm xa lạ với báo chí Việt nam từ trước tới giờ. Bản thân các nhà báo Việt nam cũng phải nổ lực nhiều để làm mới mình, phải nổ lực lắm để có thể bảo vệ tự do báo chí. Nên tôi tin là ngay cả khi có tự do chính trị thì trong thời gian đầu vẫn chưa có tự do báo chí được.

Kính Hòa: tức là vai trò của đài Á châu tự do vẫn còn dài…(cười)

Đoan Trang, Anh Tuấn:…(cười)

Đoan Trang,…vẫn còn (cười) và các mạng xã hội, các blog.

Kính Hòa: xin cảm ơn Đoan Trang và Anh Tuấn đã tham gia buổi thảo luận hôm nay, kính chào quý vị thính giả.

Đoan Trang, Anh Tuấn: Dạ xin kính chào.

Kính Hòa rất vui mừng đón nhận mọi bạn trẻ Việt Nam từ khắp năm châu tham gia Diễn đàn bạn trẻ. Các bạn có thể gửi yêu cầu tham gia Diễn đàn cùng với địa chỉ email, số điện thoại liên lạc đến kinhhoa@rfa.org hoặc vietweb@rfa.org hay có thể gọi vào hộp thư thoại tại số: 202-530-7775, hoặc liên lạc đến https://www.facebook.com/kinhhoa.rfa Kính Hòa sẽ liên lạc ngay với các bạn.

Tạp chí Diễn Đàn bạn trẻ xin tạm dừng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Kính Hòa chào tạm biệt.

‘Dân một đằng, chính quyền một nẻo’

Trong lịch sử Việt Nam, dân chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền

Bất cứ một chính thể nào nếu bị dân quay mặt đi và không ủng hộ sẽ không có cơ hội tồn tại, theo ý kiến của một nhà xã hội học từ Việt Nam.

Lịch sử cho thấy các chính thể cộng sản ở Liên Xô cũ và khối Đông Âu trước đây, và các nước độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông trong Mùa Xuân Ả-rập gần đây sụp đổ vì “xa rời” nhân dân, ông Nguyễn Đức Truyến nói.

Theo ông, từng có nhiều triều đại hùng hậu ban đầu trong lịch sử Việt Nam, nhưng đã không tránh khỏi suy vong khi đánh mất sự ủng hộ của nhân dân, những người như lời Nguyễn Trãi nói là có thể “chở thuyền và cũng có thể lật thuyền”.

Trao đổi với BBC hôm 09/2/2014 từ Hà Nội, ông Nguyễn Đức Truyến, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Văn hóa, Viện Xã hội học Việt Nam cho rằng không có một chính thể, thể chế, đảng phái chính trị nào có thể thoát khỏi một quy luật khách quan.

Họ sẽ bị đào thải nếu đặt quyền lợi tối thượng của mình lên trên quyền lợi, lợi ích của nhân dân, dân tộc và đất nước, ông nói.

“Những thiết chế đã sụp đổ thực sự là những thiết chế đã xa dân…”

“Dân tộc Việt Nam nói như là tử vi ‘tôi sinh vào giờ ấy thì chẳng làm được gì nên hồn cả’, thì tôi nghĩ không đúng”

Tức là thiết chế đó chỉ hướng vào phục vụ bản thân chính thể của nó thôi, còn nó không chú ý gì đến đời sống của người dân, những nguyện vọng của người dân, cho nên dần dần người ta quay lưng lại, người ta không ủng hộ nó nữa,”

“Khi người dân đã quay lại bất hợp tác với hệ thống chính trị đó, thì hệ thống chính trị đó, cho dù thế nào, cũng không thể nào giữ được, không thể ổn định được và bản thân nó tự sinh ra lủng cũng, sinh ra mâu thuẫn và đi đến tự sụp đổ.”

Ưa ổn định hơn đột biến?

Gần đây, một nhà Việt Nam học từ Sài Gòn, giáo sư BấmTrần Ngọc Thêm nêu quan điểm cho rằng Việt Nam có xu hướng ưa một sự chuyển đổi xã hội và thể chế “từ từ, không xáo trộn” hơn là “đột biến”, có thể gây “đổ vỡ lớn” như ở phương Tây.

Hôm 31/01/2014, giáo sư Thêm, hiện là Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Đại học Quốc gia TPHCM, nói với BBC:

“Đặc biệt với Việt Nam, nó là nền văn hóa âm tính, và cách biến đổi của nó là từ từ, không xáo trộn, không gây những đổ vỡ lớn. Trừ những giai đoạn xung đột bên trong bên ngoài, ví dụ như chống giặc ngoại xâm, thì nó lại là chuyện khác, còn khi nội bộ với nhau thì nó là sự biến đổi từ từ.”

Bình luận về quan điểm này, ông Nguyễn Đức Truyến nói:

“Tôi không đồng ý, vì vấn đề chứng minh cái đó thì không có gì chứng minh điều đó cả. Nhưng tôi lại nghĩ rằng người Việt Nam rất hay có đột biến, Cách mạng Tháng Tám là đột biến…

“Chúng ta không nói đến những nguyên nhân, không nói đến những yếu tố này, yếu tố kia, nhưng tại sao các nước khác vẫn còn đang trong vòng nô lệ, thì Việt Nam đã là nước đầu tiên thoát ra khỏi vòng nô lệ ngay sau thời kỳ Thế chiến thứ Hai, còn trước cả Trung Quốc?”

Tiến sỹ Truyến cho rằng dân tộc Việt Nam không phải là một ‘dân tộc cam chịu’ mà trái lại là một dân tộc ‘bất khuất’ qua suốt quá trình lịch sử quốc gia ộc tới nay.

“Dân tộc Việt Nam nói như là tử vi ‘tôi sinh vào giờ ấy thì chẳng làm được gì nên hồn cả’, thì tôi nghĩ không đúng.”

Đầu năm Giáp Ngọ, tiến sỹ kinh tế Phạm Chí Dũng, một cây bút đấu tranh dân chủ từ Sài Gòn cho rằng một kịch bản “chuyển đổi êm dịu” mà ít nhiều tương tự cách nhìn của giáo sư Thêm đặt ra là rất khó thực hiện được khi chính quyền không giải quyết tận gốc các bất công xã hội.

Ông Dũng giải thích với BBC hôm 02/2/2014 rằng mô hình giải quyết điểm nóng của chính quyền từ nhiều năm về trước, hiện đã không còn phát huy tác dụng nữa.

Ông bày tỏ quan ngại rằng nhiều vụ xung đột với số đông người dân, dân oan tham gia có thể trở thành các thách đố thực sự với chế độ từ nay trở đi.

Thiếu kịch bản

Ông Dũng nói: “Tôi có cảm giác rằng chưa có một kịch bản hoàn hảo nào từ phía chính quyền được đặt ra để giải quyết những điểm nóng như vậy,

“Mặc dù lý thuyết về điểm nóng, giải quyết xung đột về điểm nóng đã đặt ra từ năm 2000, đặc biệt để giải quyết những phong trào đất đai, về dân oan đất đai, nhưng thực tế đã chứng nghiệm rằng lý thuyết giải quyết điểm nóng của các cơ quan chính quyền Việt Nam là không thành công.”

Các cuộc xuống đường ở Campuchia thu hút hàng nghìn người

Theo tiến sỹ Dũng, trong năm qua có những phong trào đấu tranh của người dân, như tại một huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi, đã buộc ban lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp xuống địa phương đối thoại với dân.

Ông đặt vấn đề, nếu không có phương thức giải quyết thỏa đáng, những con số “một ngàn” như vậy có thể mở rộng thành “hàng chục ngàn” như ở Campuchia, và thậm chí tăng triển thành “cả triệu người” như ở Thái Lan, thì vấn đề sẽ thực sự trở nên rất khó giải quyết hơn cho chính quyền.

Vẫn còn hai mặt?

Đầu năm 2014, trong các thông điệp chính trị đưa ra dịp Tết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đều bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh dân chủ, chống tham nhũng và khắc phục lòng tin của người dân với Đảng Cộng sản.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị kiểm điểm về thành tích nhân quyền tại kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (UPR) 2014 ở Genava, và muốn ký kết Hiệp định Đối tác Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tuy nhiên, theo dõi tình hình nhân quyền ở trong nước mấy năm trở lại đây, một số nhà quan sát cho rằng chính phủ dường như vẫn còn có khoảng cách giữa nói, hứa và làm, giữa có luật và thực hiện nghiêm túc luật trên thực tế.

Hôm 6/2, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC:

“Pháp luật, chỉ vô hình thức, thì nhìn đâu cũng thấy có, nhưng mà rõ ràng khi áp dụng thì tùy tiện, pháp luật mù mờ và chưa có một điều luật bảo vệ quyền, nhân quyền của người công dân một cách thực sự.”

Theo luật sư Thuận, nhiều quyền cơ bản của người dân vẫn còn bị hạn chế, nhất là về các quyền tự do bầu cử, tự do báo chí, quyền phản biện với các chính sách luật pháp hiện hành chứ không chỉ là những dự thảo, dự án chính sách, luật pháp.

Ông nói:

“Luật pháp Việt Nam, cái mà người ta đang nói nhiều là quyền mang tính phổ quát nhất là được quyền ứng cử và bầu cử, mà bầu cử trên báo chí công khai, nhiều người cũng nói công khai rồi là ‘Đảng cử, dân bầu’, chứ không có một cuộc ứng cử thực sự ở Việt Nam.”

UPR và Nguyễn Hữu Cầu, hai đường thẳng song song

Cánh Cò, viết từ Việt Nam.  2014-02-10

http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-021014-canhco-02102014114441.html

thanhnienconggiao.jpg

Luật sư Hà Huy Sơn, Nhà báo Trần Quang Thành tại buổi hội thảo về nhân quyền Việt Nam tại Genève hôm 04/2/2014, trên màn hình là TS. Phạm Chí Dũng.Courte sy of thanhnienconggiao

Hai mươi trang báo cáo trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) dành cho Việt Nam tuy chưa chính thức được đọc vào hôm 5 tháng 2 tại Geneve nhưng cả thế giới đều biết nó giả dối và trơ trẽn như thế nào.

Việt Nam vẫn mải mê ăn bả của quan thầy Trung Quốc khi đinh ninh rằng đồng bạc đâm toạc tờ giấy, nhất là đồng bạc dưới gầm bàn hay những buổi chiêu đãi ngoại giao có thể bịt miệng các phái đoàn quốc tế. Và vì thế hết năm này sang năm khác, qua bao đời Bộ trưởng Ngoại giao, tất cả các báo cáo vể nhân quyển đều “quy về một mối”, cái mối mà Bộ chính trị bảo sao thì Bộ ngoại giao phải ngoan ngoãn làm vậy mặc dù trong cái bộ tương đối lành này có rất nhiều ý kiến trái ngược lại với bốn tay tứ trụ triều đình.

Báo cáo dài và khó mà đọc cho hết để trưng ra các loại dối trá cho cư dân thế giới thấy, duy có hai điều mà tất cả quan sát viên quốc tế đều biết tận tường đó là báo chí Việt Nam và vụ sửa đổi hiến pháp. Việt Nam cho là tình hình báo chí đã được cải thiện khi số cơ quan báo chí tăng đáng kể từ năm 2009 sau khi Việt Nam có kiểm điểm định kỳ về nhân quyền.

Việc thứ hai là vấn đề sửa Hiến pháp. Đây là thành quả tôn trọng ý kiến người dân khi có 26 triệu người đã tham gia trong quá trình sửa đổi Hiến pháp.

Hai vấn đề đáng lẽ nên giấu bén đi nhưng không biết do thế lực thù địch nào lại đem chúng ra để bôi bác khi phân bua rằng nhân quyền của Việt Nam là tiến bộ trước chỉ trích của cả thế giới.

Người viết báo cáo này không lú thì cũng nên gọi là đần vì có ai trong chính trường quốc tế lại không biết trò lừa này khi Việt Nam vẫn chưa bao giờ có báo tư nhân cũng như việc góp ý đáng chú ý nhất là của nhóm 72 nhưng lại bị đàn áp ngay từ đầu còn đâu góp với ý nữa?
Bộ ngoại giao tỏ ra lúng túng khi mang hai điều lú lẫn ấy ra chống chế có lẽ do áp lực từ vụ tỵ nạn chính trị của Đặng Xương Hùng, một lãnh sự ngoại giao tại Thụy Sĩ đã công khai lên tiếng về các điều dối trá của đảng cộng sản đã làm cho ông ta thức tỉnh. Không những bỏ đảng mà còn hứa sẽ tham gia các tổ chức dân chủ nhân quyền của người Việt hải ngoại để chống lại đảng nữa.

Trước ngày điều trần của Việt Nam diễn ra đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức từ Việt Nam sang Mỹ nói chuyện nhân quyền và sau đó bay thẳng tới Geneve thuyết trình trước đại diện các nước châu Âu về những vấn đề nhân quyền của Việt Nam mà họ cần tìm hiểu.
Ghi chép của nhà báo Đoan Trang, một trong những người tham gia buổi thuyết trình này cho thấy các nước như Anh, Ba Lan, Ireland, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Italy đều có cùng một cảm giác là hụt hẫng và mọi hình ảnh chân thực nhất về nhân quyền Việt Nam được phô bày một cách thuyết phục. Những đại diện ấy đều có sứ quán tại Hà Nội và nếu không quá lời, những dối trá qua ngôn ngữ ngoại giao của Việt Nam đã rơi xuống và khó mà nói rằng sẽ không có cảnh giác quan trọng nào của họ sau buổi thuyết trình này.

Đàn áp nhân quyền dứt khoát không được lộ ra với thế giới bên ngoài nên công an tận lực dùng mọi thủ đoạn để bịt miệng tất cả ai muốn lên tiếng vì sự thật. Bịt miệng ai cũng có thể thành công nhưng đối với TS Phạm Chí Dũng thì chính quyền và công an Việt Nam đã đánh sai một nước cờ. Nguyên cả Bộ chính trị không thoát nổi búa rìu quốc tế sau khi ông Dũng bị công an cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu với lý do “lỳ lợm” như từ 84 năm nay: Sang Thụy sĩ sẽ bị đám phản động lôi kéo và vì vậy không thể chấp nhận cho ông đi.

Đám phản động ấy là UN Watch, một Cơ quan Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và là nơi mua vé mời ông Dũng sang Thụy Sĩ đọc tham luận về chủ đề: NGO giúp gì được cho quá trình bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.

Giám đốc tổ chức này là ông Hillel Neuer đã có văn bản phản đối Hà Nội theo đúng luật lệ ngoại giao nhưng ông phó thì không cần giữ kẽ, nói thẳng với thế giới là phải đuổi cổ Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.

Leon Saltiel, phó giám đốc UN Watch nói rằng chỉ có những nước tôn trọng nhân quyền mới xứng đáng có chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong khi đó Việt Nam đang tiếp tục vi phạm các quyền tự do bao gồm cả tự do đi lại, hội họp và phát biểu thì vào Hội đồng nhân quyền làm gì?

Ông này đi xa hơn khi chứng minh rằng Syria đã từng bị khai trừ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam cũng không thể ngoại lệ.

Cả nước đang mải mê ăn tết nên ít có ai chú ý đến lời hứa nhân quyền của Việt Nam từ hàng chục năm nay và khó có thể nói là người dân háo hức chờ đợi lời hứa ấy ngoại trừ một gia đình duy nhất: Nguyễn Hữu Cầu, người tù chính trị có thời gian bị giam giữ lâu nhất Việt Nam: 38 năm.

Sau khi cháu nội của người tù nổi tiếng này viết thư kêu gọi quốc tế can thiệp cho bản án bất công của ông, Bộ công an đã cử công an viên xuống tận nhà của em tại Huyện U minh hứa trước mặt cha em và một số đồng nghiệp rằng ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả ra để ăn tết với gia đình.

Lời hứa ấy đã được loan đi khắp thế giới và người ta chờ đợi kết quả của nó. Những hỡi ơi, lời hứa công an nào khác chi bản báo cáo nhân quyền của Bộ ngoại giao hứa từ năm 2009 tới nay. Nhân và Quyền như hai đường ray tàu hỏa chỉ song song và mãi mãi không được gặp nhau.

Ngăn cản một người để thế giới sỉ vả hàng triệu người đó là thành quả khó ai làm được. Không biết Bộ công an đã gửi giấy khen cho công an thành phố HCM hay chưa nhỉ?

Cánh Cò, Việt Nam 05/02/2014

*Nội dung bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của RFA.

http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-021014-canhco-02102014114441.html

Ông Nguyễn Bắc Truyển được công an cho về

Ông Nguyễn Bắc Truyển tham gia phản đối điều 258 (năm 2013)

Ông Nguyễn Bắc Truyển tham gia phản đối điều 258 (năm 2013). RFa files

Thông tin mới nhất về tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển là ông đã được thả sau 24 tiếng bị bắt giữ. Ngày 9 tháng 2, Công an tỉnh Đồng tháp đã sử dụng vũ lực bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển tại nhà vị hôn thê của ông ở ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh  Đồng Tháp.

Hôm nay, hôn thê của ông Nguyễn Bắc Truyển, bà Bùi thị Kim Phượng có thư kêu cứu đưa lên mạng. Trả lời đài Á châu Tự do vào chiều tối ngày 10 tháng 2, bà Bùi Thị Kim Phượng, cho biết:

Sáng hôm qua khoảng 10 giờ, chiếc xe 16 chỗ có công an thành phố Sài Gòn, công an tỉnh, xã đến gia đình tôi ở ngoài cửa rào yêu cầu tôi mở cửa rào để mang anh Truyển về công an xã làm việc… Anh Truyển từ chối anh Truyển nói là phải có lệnh thì anh mới đi, không có lệnh anh không đi.

Tới chiều khoảng 4 giờ một lực lượng công an rất đông đến dùng xà beng đẩy cửa rào nhà tôi, xong rồi xông vô rồi phá cửa kéo sắt nhà tôi, làm bể cửa kính nhà tôi, làm hỏng tủ thờ và hai bức hình của đức Thầy là vị Giáo Chủ, khai sáng Phật giáo Hòa hảo của tôi, rồi nổ ba phát súng, phá cửa sau nhà tôi và bể mặt bàn và mấy cái ghế nhà tôi, làm bể tường nhà tôi. Xong rồi bắt anh Truyển, còng anh lại, lôi anh ra sân, đánh anh té xuống, tát vô mặt anh. Rồi kéo tôi và chị tôi lại và đọc nguyên nhân lệnh bắt là chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo bà Phượng, công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các vật dụng của ông Truyển bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh và nhiều vật dụng khác mà bà chưa kiểm hết được.

Sau khi tiến hành bắt giữ ông Truyển, công an xã Long Hưng B cũng đã áp giải bà Phượng về đồn công an xã để làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ và chỉ thả bà ra vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày. Bà Phượng cho biết thêm:

Nó đưa tôi về công an xã làm việc từ 4 giờ chiều đến gần 9 giờ tối mới cho tôi về nhà. Người làm việc với tôi là trưởng công an xã là Trần Văn Bạch, và người thứ hai là Nguyễn Tấn  Sỹ là công an từ Sài gòn tới….họ nói anh  Truyển là người xấu, có hành vi phạm tội và tôi là người chứa chấp anh Truyển cho cư trú mà không đăng ký hộ khẩu, tức là vi phạm luật cư trú, vi phạm hành chánh.

Tôi nói là tôi sống theo hiến pháp vì hiến pháp quy định người dân có quyền đi lại tự do trong nước. Họ đòi xử phạt, nhưng tôi không đồng ý, họ nói nếu tôi không đồng ý thì sẽ cưỡng chế tôi, tôi nói các anh cứ việc cưỡng chế chứ tôi không chấp hành. Họ hăm dọa tôi, họ sẽ đàn áp và gây nhiều khó khăn cho tôi sau này.

Bà phượng cho biết công an đã bố trí người canh gác ngoài cửa nhà bà để kiểm tra bất kỳ ai ra vào nhà của bà.

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, trụ sở tại bang California, vừa ra thông cáo lên tiếng phản đối hành động sử dụng bạo lực bắt giữ ông Truyển của công an Việt Nam và yêu cầu chính quyền phải trả tự do ngay lập tức cho ông.

Ông Nguyễn Bắc Truyển đã từng bị chính quyền Việt Nam kết án tù 3 năm rưỡi vào năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông đã mãn hạn tù vào năm 2010. Theo dự kiến, vào ngày 18 tháng 2 tới ông Truyển và bà Phượng sẽ làm lễ cưới.

Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt đi mất tích, nhà cửa bị đập phá tan hoang

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2014-02-09

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nguy-bac-truyen-arrestd-02092014062359.html

02092014-nguy-bac-truyen-arrestd.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Ông Nguyễn Bắc Truyển kêu gọi trả tự do cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân

Ông Nguyễn Bắc Truyển kêu gọi trả tự do cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân. RFA

Nghe bài này

Ông Nguyễn Bắc Truyển một tù nhân lương tâm bị tù ba năm rưỡi về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 bộ luật tố tụng hình sự khi tham gia “Đảng dân chủ nhân dân”, rải truyền đơn, biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2006.

Sau khi mãn hạn tù ông liên tục bị chính quyền theo dõi, sách nhiễu và tìm mọi cách ngăn cản ông trong các sinh hoạt bình thường của một công dân sau khi mãn án. Trường hợp mới nhất xảy ra vào sáng hôm nay theo lời ông kể trước khi bị bắt:

Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thì công an ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tới nhà yêu cầu tôi ra đồn công an. Họ bố trí công an vào nhà tôi rất đông con đường vào nhà tôi bị chận lại. Những người đồng đạo Phật giáo Hòa hảo cũng như những người thân thuộc của mình tới hỗ trợ thì bị họ chặn lại bên ngoài hết và không cho ai vào.

Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay trên đường ra nhà con tôi thì tôi thấy vợ chồng Bắc Truyển bị áp tải bằng xe Honda tới xe bít bùng của công an và xe bít bùng đã chở đi mất tới giờ này không biết đi đâu Một người dân

Một người dân

Cách đây gần ba tháng ông Nguyễn Bắc Truyển về huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp để chuẩn bị cưới vợ là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo, từ đó công an tiếp tục có hành vi sách nhiễu ông và gia đình bên vợ:

Công an bao vây nhà ông Nguyễn Bắc Truyển
Công an bao vây nhà ông Nguyễn Bắc Truyển ngày 9 tháng 2, 2014

Trong thời gian qua gia đình vợ tôi là một gia đình Phật giáo Hòa Hảo do đó thường xuyên bị sách nhiễu kỳ thị bởi chính quyền địa phương ở đây. Khi tôi về sinh sống ở đây được ba tháng thì họ bao vây họ cho công an mặc thường phục bao vây chung quanh nhà, những nhà chung quanh họ đều đặt các chốt gác hết.

Khi được hỏi ông đã hết thời gian quản chế hay chưa ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết:

Tôi bị quản chế hai năm sau khi rời nhà tù thì họ tự ý tăng thêm ba tháng nữa có nghĩa là hai năm ba tháng. Bây giờ đã hết quản chế rồi thì họ không có lý do gì cản trở việc tôi cư trú tại đại phương. Hiến pháp 1992 và 2013 đã quy định quyền tự do đi lại của người dân do đó tất cả luật pháp và văn bản dưới luật yêu cầu công dân phải lập hộ khẩu, phải đăng ký tạm trú tạm vắng là sai và vi phạm hiến pháp và tôi đã phản đối, đấu tranh việc này đã mấy năm nay rồi.

Vào lúc 4 giờ 30 phút công an đã phá cửa xông vào nhà ông Truyển và bắt ông đi giữa sự chứng kiến của gia đình và đồng đạo bất kể luật pháp quy định việc bắt người phải có trát của tòa án. Một đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo sống gần với gia đình cho chúng tôi biết:

Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay trên đường ra nhà con tôi thì tôi thấy vợ chồng Bắc Truyển bị áp tải bằng xe Honda tới xe bít bùng của công an và xe bít bùng đã chở đi mất tới giờ này không biết đi đâu

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển nếu có thêm diễn biến mới.

Tin, bài liên quan

Tin giờ chót: Anh Nguyễn Bắc Truyển hoàn toàn mất tích, nhà cửa bị đập phá tan hoang

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/tin-gio-chot-anh-nguyen-bac-truyen-hoan.html#more

Chị Bùi Kim Cang, chị vợ anh Nguyễn Bắc Truyển kể lại việc CA tấn công, đập phá nhà cửa
CTV Danlambao – Lúc 23:30′ khuya ngày 9/2/2014, chị Bùi Thị Kim Phượng đã về đến nhà sau hơn 5 tiếng đồng bị thẩm vấn và khủng bố tinh thần tại trụ sở CA xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Tuy nhiên, chồng sắp cưới của chị là anh Nguyễn Bắc Truyển cho đến thời điểm này vẫn hoàn toàn bặt vô âm tính, không rõ bị công an giam giữ ở đâu.
Vài tiếng trước giờ bị bắt, anh Nguyễn Bắc Truyển từng lên tiếng báo động có thể công an sẽ bắt anh để tra tấn, đánh đập cho đến chết như nhiều trường hợp người dân chết trong đồn công an.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Trương Minh Đức, một nhân chứng là chị Bùi Kim Cang nói rằng anh Nguyễn Bắc Truyển bị nhiều công an đè xuống bịt mắt, còng hai tay lại rồi lôi lên xe chở đi. Vụ bố ráp không khác gì hành vi bắt cóc con tin của những kẻ khủng bố.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm công an đủ mọi thành phần được huy động bao vây, cô lập con đường dẫn vào nhà riêng của vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển. Bà con Phật giáo Hòa Hảo khi nghe tin vội đến ứng cứu thì bị chặn lại bởi hàng rào công an dày đặc.
Phía công an ép buộc anh Nguyễn Bắc Truyển phải theo họ đến trụ sở công an xã làm việc, mặc dù đang là ngày chủ nhật. Anh Truyển yêu cầu đưa giấy triệu tập hoặc lệnh bắt người, nhưng phía công an không những không đưa ra được mà còn huy động thêm lực lượng mang xe bít bùng kéo đến.
Trước động thái ‘siêng đột xuất’ vào đúng ngày chủ nhật của công an, anh Truyển và gia đình từ chối không mở cửa, bất hợp tác. Đến 16h30 cùng ngày, công an sắc phục lẫn thường phục bất ngờ dùng xà-beng cạy cổng, đập vỡ cửa kính để xông vào bắt anh Nguyễn Bắc Truyển và vợ sắp cưới.
Toàn bộ vật dụng trong nhà và đồ đạc chuẩn bị cho ngày cưới của anh chị bị công an đập tan nát. Các thiết bị điện tử như máy tính, máy quay phim, điện thoại… thì bị bọn chúng cướp đi một cách trắng trợn.
Thông tin cuối cùng cho biết, anh Truyển bị công an áp giải qua phà Cao Lãnh. Chị Bùi Thị Cang dự đoán có thể anh bị đưa về Sài Gòn, tuy nhiên, nhiều người nói rằng công an áp giải anh Truyển đưa về giam giữ tại Thành phố Cao Lãnh.
Sau hơn 5 tiếng bị công an khủng bố tinh thần, chị Bùi Thị Kim Phượng trở về nhà trong sự mệt mỏi và lo âu vì không biết chồng sắp cưới bị giam ở đâu. Toàn bộ cửa trước và sau bị đập vỡ hoàn toàn, trong khi công an vẫn tiếp tục bao vây, đóng chốt ngay trước nhà.
Việc công an huy động lực lượng bắt giam anh Nguyễn Bắc Truyển nhằm mục đích ngăn chặn đám cưới sắp diễn ra vào ngày 18/2/2014 sắp tới. Vợ sắp cưới của anh, chị Bùi Thị Kim Phượng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dự kiến, đây sẽ là một đám cưới có sự tham dự của rất đông bà con Hòa Hảo và các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp nơi đổ về cùng chung vui với anh chị.

Vợ anh Nguyễn Bắc Truyển gửi thư kêu cứu cho chồng

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/vo-anh-nguyen-bac-truyen-gui-thu-keu.html

Tôi tên là Bùi Thị Kim Phượng, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, hiện sinh sống tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 9/2 vừa qua, công an đã huy động một lực lượng khoảng 100 người, đã dùng sà ben phá cổng nhà, bắn 3 phát súng áp đảo tinh thần, tràn vào nhà uy hiếp chúng tôi, dùng bạo lực đạp vào mặt chồng tôi té xuống đất, lấy băng keo dán miệng, tát vào mặt, và còng tay anh. Sau đó chúng mở băng bịt mắt, và đọc lịnh bắt vì lý do “chiếm đoạt tài sản của người khác”. Chúng còn chà đạp lên hình thờ Đức Huỳnh Phú Sổ, phá bàn thờ của Ngài.

Tôi và chị tôi đã chứng kiến cảnh đánh đập và bắt chồng tôi đi. Chúng phá hoại nhà cửa của chúng tôi, đập bể hết những cửa sổ, bàn ghế, và tịch thu tất cả những đồ dùng của anh Nguyễn Bắc Truyển như: laptop, cell phone, máy chụp hình và nhiều thứ khác mà chúng tôi chưa kiểm chứng được.
Sau khi chúng lôi chồng tôi ra xe chở tù nhân bít bùng và đưa đi đâu tôi không hề biết, chúng ép tôi tới đồn công an tỉnh Đồng Tháp và hỏi cung tôi 5 tiếng đồng hồ. Tôi đã phản đối hành vi bạo lực của chúng, cho nên tôi hoàn toàn không ký nhận bất cứ bản điều tra nào.
Chỉ còn 8 ngày nữa chúng tôi sẽ làm lễ cưới, việc bắt bớ chồng tôi diễn ra thô bạo đã làm cho tôi đau đớn và vô cùng phẫn nộ. Tôi thật sự bị hoang mang và lo sợ cho tính mạng của anh Truyển.
Tôi kêu gọi qúy hội đoàn trong và ngoài nước quan tâm tới quyền con người hãy lên tiếng giúp gia đình.
Tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International, BPSOS, Freedom Now, ..v.. hãy lên tiếng kêu gọi trả tự do cho chồng tôi.
Tôi kêu gọi ngài Đại sứ Hoa Kỳ, ông David Shear hãy kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay tức khắc cho chồng tôi.
Tôi kêu gọi qúy Dân biểu, Nghị sĩ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây yêu chuộng nhân quyền, hãy lên tiếng để áp lực nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng quyền con người và trả tự do cho chồng tôi.
Nếu chồng tôi có mệnh hệ nào, nhà cầm quyền Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Kính mong qúi vị quan tâm.
Trân trọng kính chào.
Đồng Tháp, Việt Nam ngày 10 tháng 2 năm 2014 
 
Bùi Thị Kim Phượng
Nhà vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển bị đập phá tan hoang sau cuộc bố ráp, bắt người hôm 9/2. Ảnh: Facebook Thanh An Le

‘Khi chính quyền bị dân quay mặt đi’

Media Player

Mở để nghe cuôc phỏng vân

TS Nguyễn Đức TruyếnTS Nguyễn Đức Truyến cho rằng người Việt Nam ‘ưa đột biến’ chứ không phải là ‘âm tính’ hay thụ động an phận.

Khi một chính quyền, một triều đại bị người dân ‘quay mặt đi’, thì đó là khi mà chính quyền hay ‘triều đại ấy’ đã bị ‘hạ bệ rồi’, đó là nhận định của một nhà lý thuyết xã hội học từ Hà Nội khi bình luận về những bài học lịch sử và quy luật khách quan chi phối các thể chế chính trị cầm quyền ở một quốc gia như Việt Nam hiện nay.

Hôm 09/2/2014, Tiến sỹ Nguyễn Đức Truyến, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Văn hóa, Viện Xã hội học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với BBC rằng điều này được hiểu như một ‘quy luật’ chứ không phải là một cái gì ‘ngẫu nhiên’.

Theo nhà nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến một số thể chế quyền lực đã bị sụp đổ trong lịch sử đương đại gần đây, như ở Liên Xô, khối Đông Âu Xã hội Chủ nghĩa (cũ), hoặc một số chế độ độc tài trong mùa Xuân Ả-rập mới đây, là do đã ‘xa rời’ nhân dân, quần chúng.

Ông nói: “Những thiết chế đã sụp đổ thực sự là những thiết chế đã xa dân… Tức là thiết chế đó chỉ hướng vào phục vụ bản thân chính thể của nó thôi, còn nó không chú ý gì đến đời sống của người dân, những nguyện vọng của người dân, cho nên dần dần người ta quay lưng lại, người ta không ủng hộ nó nữa…

“Khi người dân đã quay lại bất hợp tác với hệ thống chính trị đó, thì hệ thống chính trị đó, cho dù thế nào, cũng không thể nào giữ được, không thể ổn định được và bản thân nó tự sinh ra lủng cũng, sinh ra mâu thuẫn và đi đến tự sụp đổ.”

‘Bất đồng quan điểm’

“Tôi không đồng ý, vì vấn đề chứng minh cái đó thì không có gì chứng minh điều đó cả. Nhưng tôi lại nghĩ rằng người Việt Nam rất hay có đột biến, Cách mạng Tháng Tám là đột biến…”

TS. Nguyễn Đức Truyến

Gần đây trong dịp Tết Nguyên Đán, Giáo sư Bấm Trần Ngọc Thêm, một nhà nghiên cứu về văn hóa học từ Sài Gòn nói với BBC ông tin rằng Việt Nam có khuynh hướng ưa chuyển đổi xã hội ‘từ từ, chầm chậm’ hơn là theo lối ‘đột biến’ như ở phương Tây với lý do về mặt truyền thống văn hóa, xã hội, Việt Nam mang đặc tính “âm tính” kiểu phương Đông.

Bình luận về điều này, Tiến sỹ Nguyễn Đức Truyến, người từng nghiên cứu Việt Nam trên các bình diện văn hóa học, xã hội học và khoa học lịch sử bày tỏ ông bất đồng với quan điểm này.

Nhà xã hội học nói: “Tôi không đồng ý, vì vấn đề chứng minh cái đó thì không có gì chứng minh điều đó cả. Nhưng tôi lại nghĩ rằng người Việt Nam rất hay có đột biến, Cách mạng Tháng Tám là đột biến…

“Chúng ta không nói đến những nguyên nhân, không nói đến những yếu tố này, yếu tố kia, nhưng tại sao các nước khác vẫn còn đang trong vòng nô lệ, thì Việt Nam đã là nước đầu tiên thoát ra khỏi vòng nô lệ ngay sau thời kỳ Thế chiến thứ Hai, còn trước cả Trung Quốc?”

Theo nhà phân tích này, dân tộc Việt Nam không phải là một ‘dân tộc cam chịu’ mà trái lại là một dân tộc ‘bất khuất’ qua suốt quá trình lịch sử quốc gia, dân tộc tới nay.

“Dân tộc Việt Nam nói như là tử vi ‘tôi sinh vào giờ ấy thì chẳng làm được gì nên hồn cả’, thì tôi nghĩ không đúng.”

Mở đầu cuộc trao đổi, Tiến sỹ Truyến phân tích những nhân tố chính yếu quyết định sự chuyển biến xã hội, cũng như trả lời câu hỏi liệu một hệ thống đảng phái chính trị bất kỳ trong xã hội ngày nay có thể đứng ngoài quy luật “hữu sinh năng hữu tử” như một quy luật trong xã hội, văn hóa và tôn giáo vẫn được đề cập xưa nay hay là không.

Đừng ‘xui dại’ Việt Nam

Tiến sĩ Trần Công Trục. Gửi cho BBC từ Hà Nội. 8 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140208_tran_cong_truc_congham_1958.shtml

Công hàm của ông Phạm Văn Đồng ‘không có chữ nào nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa’

Trong một bài viết mới đây trên BBC của Bấm ông Lý Thái Hùng, phần “Ba việc cần làm” có đưa ra ý kiến Việt Nam cần “chính thức tuyên bố hủy bỏ công hàm do cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958” khiến dư luận đặc biệt quan tâm, thậm chí nhiều người cảm thấy hoang mang không biết thực hư, sai đúng như thế nào.

Chúng tôi đã trao đổi và đều nhận định, ý kiến này của ông Lý Thái Hùng là một kiểu “xui dại” Việt Nam tự chui đầu vào rọ cần phải được nói rõ, phân tích mổ xẻ trước dư luận.

Đầu tiên, theo luật pháp quốc tế nếu như một chính thể đã chính thức công nhận một vấn đề thì không thể hủy bỏ đơn phương một cách đơn giản như vậy là xong. Tiền hậu bất nhất là điều tối kỵ khi đưa một vấn đề tranh chấp ra các cơ quan tài phán quốc tế.

Thứ hai, hiểu như ông Lý Thái Hùng là đã làm sai lệch bản chất pháp lý của Công hàm 1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký gửi Trung Quốc. Bản Công hàm này chỉ ủng hộ và thừa nhận phạm vi lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc vừa tuyên bố, không có chữ nào nhắc đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh yêu sách chủ quyền với tên gọi Tây Sa, Nam Sa.

Mặt khác, theo Hiệp định quốc tế Geneva 1954 bàn về vấn đề Đông Dương mà chính Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc khi đó cũng tham dự với tư cách một bên hội nghị thì mọi người đều biết Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính trị, một chủ thể trong quan hệ quốc tế được quốc tế công nhận .Vì vậy, Việt Nam Cộng Hòa là đại diện cho nhà nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam để quản lý và thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam do chính phủ Pháp bàn giao lại, chờ đến ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Do đó, Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đại diện cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa công nhận tuyên bố phạm vi lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc không liên quan gì đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, càng không có nghĩa là Việt Nam thừa nhận 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc; bởi thời điểm này 2 quần đảo đang do chính thể Việt Nam Cộng hòa, đại diện cho nhà nước Việt Nam quản lý, thực thi chủ quyền.

Cách lý giải Công hàm 1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký như ông Lý Thái Hùng chính là chiêu bài Bắc Kinh đang cố tình lập lờ đánh lận con đen để ngụy biện cho tham vọng bành trướng lãnh thổ của họ và bẫy dụ chúng ta vào tròng. Một khi nghe theo lời xúi dại này, Việt Nam sẽ không bao giờ thoát ra khỏi thòng lọng pháp lý của Bắc Kinh đang giăng sẵn.

Thủ tục pháp lý

Nhân đây, chúng tôi cũng xin đề cập đến thủ tục pháp lý ký và phê chuẩn các Hiệp ước, Công ước có liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia. Trong thực tiễn quốc tế, các nội dung giải quyết về biên giới, lãnh thổ phải được các đại diện có thẩm quyền của các quốc gia liên quan đàm phán thỏa thuận và nội dung thỏa thuận đó phải được ghi nhận trong các Hiệp ước, Hiệp định…và phải được cac đại diện có thẩm quyền này ký kết chính thức.

“Philippines không kiện Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ, bởi tranh chấp chủ quyền nếu các bên không thống nhất bằng văn bản thỏa thuận mà đơn phương nhờ cơ quan tài phán giải quyết thì không ai dám thụ lý.”

Tuy nhiên các Hiệp định, Hiệp ước…dù đã được ký kết này vẫn chưa có hiệu lực thi hành ngay. Các Hiệp ước, Hiệp định này phải được Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất phê chuẩn theo thủ tục pháp lý rất chặt chẽ mới có hiệu lực thi hành. Như vậy, có thể thấy rằng các tuyên bố, các văn bản của một nhân vật nào đó, dù là những quan chức nhà nước cao nhất, có nội dung về biên giới lãnh thổ đều không có giá trị pháp lý tuyệt đối trong quan hệ quốc tế.

Ngoài ra, cũng trong phần nội dung “Ba việc cần làm” của bài viết ông Lý Thái Hùng gửi BBC đã có một sự nhầm lẫn nguy hiểm về bản chất pháp lý vụ Philippines kiện Trung Quốc và bài học cho Việt Nam.

Ông Hùng cho rằng, “Việc hủy bỏ Công hàm cùng với việc quảng bá Tuyên Cáo của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 14 tháng 2 năm 1974, xác định “quần đảo Hoàng sa và Trường sa là những phần bất khả phân lìa của lãnh thổ Việt Nam”, sẽ giúp Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để kiện Bắc Kinh ra toà án Liên Hiệp Quốc như Phi Luật Tân đang làm”. Ở đây cần phải nhấn mạnh rằng, Philippines không kiện Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ, bởi tranh chấp chủ quyền nếu các bên không thống nhất bằng văn bản thỏa thuận mà đơn phương nhờ cơ quan tài phán giải quyết thì không ai dám thụ lý.

Philippines kiện Trung Quốc “áp dụng và giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)”, vì vậy đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nước ven Biển Đông, trong đó có Philippines, mặt khác Trung Quốc lại là thành viên của UNCLOS nên Philippines hoàn toàn có quyền khởi kiện vấn đề này theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Và trên thực tế Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã thụ lý theo đúng thủ tục, trình tự pháp định.

Do đó, dù xác định đấu tranh với Trung Quốc bằng pháp lý nhưng chúng ta cũng phải học Philippines nghiên cứu thật kỹ các quy định pháp lý và thông lệ quốc tế để đưa ra quyết định và chuẩn bị phương án khởi kiện, việc này không dễ dàng để cứ nói thích kiện là kiện được ngay.

Tác giả nguyên là Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam từ năm 1995 -2004.

Nhân quyền VN: thắng thua thua thắng

Trần Nhật Phong. BBC từ California. 7 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140206_upr_tran_nhat_phong_comments.shtml

Cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền Việt Nam tại LHQ gọi tắt là UPR diễn ra tại Geneva hôm 5 tháng 2 vừa qua có vẻ đã gây chú ý cho dư luận ở hải ngoại khá nhiều.

Với sự có mặt của một số cá nhân đáng chú ý trong phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và một phái đoàn đông đảo từ phía chính quyền Hà Nội, cuộc khảo sát đã chấm dứt, nhưng dư âm vẫn còn.

‘Bên thắng cuộc’

Dường như cả hai phía nhà nước Việt Nam lẫn những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam cũng như một số người Việt hải ngoại đều tự ca ngợi phe mình chiến thắng.

Phía những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền và một số người Việt hải ngoại cho rằng họ đã chiến thắng vẻ vang.

Trưởng đoàn VN trình bày bằng tiếng Anh và những người khác trong đoàn nói tiếng Việt.

Thứ nhất, đánh động được dư luận các nước chú ý hơn đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, kể cả những quốc gia được xem là đồng minh của Việt Nam như Nga, nước cũng nhấn mạnh đến thái độ xử dụng những điều luật mơ hồ để buộc tội những người tranh đấu cho nhân quyền của phía an ninh Việt Nam.

Thứ hai, phía này cũng cho rằng mình thành công qua việc vạch ra những chiến thuật mà nhà nước Việt Nam thông qua bộ ngoại giao thường áp dụng để đối phó với những chỉ trích về nhân quyền như lần khảo sát năm 2009.

Người giúp cho phía tranh đấu nhân quyền vạch ra chiến thuật là nhân vật tên Đặng Xương Hùng, người từng phục vụ trong Bộ Ngoại giao Việt Nam và rời khỏi Đảng Cộng Sản năm 2012.

Thứ ba là cuộc tường trình từ những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền trong nước đặt biệt là trường hợp ông Phạm Chí Dũng, người vào giờ chót bị công an Việt Nam ngăn chặn không cho lên máy bay, nhưng vẫn có bản tường trình qua hình ảnh video, cho thấy họ vẫn chiến thắng trước sự ngăn cản của nhà nước Việt Nam.

Trong khi đó phía nhà nước Việt Nam cũng cho rằng họ chiến thắng vẻ vang trước cuộc khảo sát và tạo ra hình ảnh tốt trước sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế.

“Tuy không nêu rõ, nhưng ai cũng hiểu ông Phạm Bình Minh muốn nói đến tổ chức chính trị Việt Tân, một tổ chức luôn tìm cách trở thành đảng đối lập tranh quyền cai trị với Đảng Cộng Sản, nhưng chưa bao giờ được chính thể quốc gia nào thừa nhận”

Thứ nhất, qua lời phát biểu của Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh tại Việt Nam, khi ông khẳng định những chỉ trích đến từ “thế lực xấu” để vô hiệu hóa chính nghĩa của cuộc tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam.

Tuy không nêu rõ, nhưng ai cũng hiểu ông Phạm Bình Minh muốn nói đến Đảng Việt Tân, một tổ chức luôn tìm cách trở thành đảng đối lập tranh quyền cai trị với Đảng Cộng Sản, nhưng chưa bao giờ được chính thể quốc gia nào thừa nhận.

Phía Việt Nam cho rằng họ đã chiến thắng khi vạch ra động cơ chính trị đằng sau cuộc vận động khảo sát UPR lần này.

Thứ hai, phía nhà nước Việt Nam cho rằng họ đã gây bất ngờ cho phía chỉ trích, khi đem tất cả những bộ, ban ngành liên hệ đến tường trình và ghi nhận ở Thụy Sỹ, bao gồm cả Bộ công an, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Điều này phía Việt Nam cho rằng họ chiến thắng vì thuyết phục được cộng đồng quốc tế qua sự giải thích của các ban ngành chuyên môn, và phá vỡ “âm mưu chính trị của những thông tin thiếu khách quan” từ phía chỉ trích.

Thứ ba nhà nước Việt Nam cho rằng họ chiến thắng với những lời khen ngợi của một số quốc gia về những phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cấp đời sống dân chúng.

Phía Việt Nam cho rằng họ đã thành công khi đưa được các thông tin này ra trước sự chứng kiến của nhiều quốc gia, để xác định về ý nghĩa rộng rãi hơn của hai chữ nhân quyền mà không bị đóng khung thuần túy trong các quyền ngôn luận, đi lại hay tôn giáo.

‘Bên thua cuộc’

Người biểu tình trước trụ sở LHQ vào ngày 05/02/2014.

Tuy các phía đều cho rằng họ chiến thắng trong cuộc khảo sát định kỳ phổ quát nhân quyền UPR hôm 5 tháng 2 vừa qua, nhưng dư luận bên ngoài vẫn cho rằng các phía đều đã thua tơi tã, và dư luận đánh giá rằng cuộc khảo sát lần này kết quả cũng chỉ là tuyên cáo chung chung, sẽ không có một kết quả cụ thể nào.

Phía những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và một số nhân sự, tổ chức ở hải ngoại cũng bị đánh giá là thua trận, do chủ quan, định hướng và chiến thuật.

Cái thua thứ nhất là bên cạnh những tổ chức NGO, những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền, sự có mặt của một số tổ chức chính trị đã khiến cho ý nghĩa và chính nghĩa họ đã bị mất, vì họ đã trở thành công cụ cho những tổ chức chính trị dùng để đả kích đảng cầm quyền ỡ Việt Nam, với mục tiêu là lật đổ chế độ đang cầm quyền, không còn ý nghĩa tranh đấu nhân quyền nên tiếng nói không được chú ý nhiều và tác động lớn.

Cái thua thứ hai là thiếu sự định hướng, nên bên cạnh cuộc kiểm điểm UPR lại xuất hiện cuộc biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lấc.

Đó là vì trụ sở LHQ sẽ không kiếm ra lá cờ đó biểu tượng cho quốc gia nào trong hiện tại, và phía nhà nước Việt Nam lại khẳng định, những người tham gia cuộc chỉ trích chỉ muốn lật đổ chế độ hiện nay để tái lập thể chế VNCH đã không còn hiện hữu chứ không phải tranh đấu cho nhân quyền gì cả.

“Xuất hiện cuộc biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những người Việt từng phục vụ dưới lá cờ đó và sự thiêng liêng, nhưng nếu đem đến những nơi như trụ sở LHQ thì xem như trật lấc”

Cái thua thứ ba chính là chiến thuật, thay vì tranh thủ cơ hội tiếp cận với những ban ngành do phía nhà nước Việt Nam đưa ra, để trực diện tranh đấu thì những tổ chức, cá nhân lại chọn thái độ tránh né vì sợ mang tiếng “tiếp xúc với Cộng Sản”, và chỉ nhắm vận động vào các quốc gia tham dự, điều này với cái nhìn từ bên ngoài thì có vẽ là chiến thuật gây áp lực hữu hiệu, nhưng với cái nhìn của những người trong nước , thì chính là cầu viện ngoại bang hay “cõng rắn cắn gà nhà”, khiến cho những người tranh đấu nhân quyền và dân chủ càng bị đẩy ra xa hơn với người dân trong nước.

Phía nhà nước Việt Nam cũng bị đánh giá là thua thê thảm trong lần này, xem như những cố gắng tham gia vào hội đồng nhân quyền LHQ không còn giá trị gì cả.

Thứ nhất, việc ngăn chặn cá nhân ông Phạm Chí Dũng tham gia cuộc kiểm điểm UPR của an ninh Việt Nam, đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất về quyền tự do đi lại bị xâm phạm trước con mắt của cộng đồng quốc tế, cho thấy nhà nước Việt Nam đã làm ngược lại với bản hiến pháp mà họ vừa tu chính cách đây không lâu.

Cái thua thứ hai khi bị truy vấn đến quyền tự do báo chí, Việt Nam vẫn không thuyết phục được mọi giới khi khung luật pháp của họ khẳng định không cho phép tư nhân được ra báo chí, ngược lại với qui định của hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, và không cho phép người dân được sở hữu đất đai, một cái quyền mà bất cứ người nào trên trái đất cũng có.

Cái thua thứ ba là các giải thích đều lái vấn đề qua phát triển xã hội, khiến cho nhiều quốc gia nhìn thấy chính quyền Việt Nam đang cố gắng biện minh cho các hành động bị xem là vi phạm nhân quyền, mà không chứng minh được thiện chí cải tổ về khung luật pháp, thái độ ứng xử, để người dân cảm thấy họ được bảo vệ quyền làm người như các quốc gia khác, cái thua chính là cộng đồng quốc tế nhìn thấy tại Việt Nam nhân quyền được ban phát chứ không phải được tôn trọng.

‘Đánh mất cơ hội’

Có cả các nhà hoạt động người Việt đến từ Việt Nam và Hoa Kỳ tới vận động.

Dù có nhiều dư luận trái chiều về thắng và thua của các phía, nhưng cũng có những ý kiến khác cho rằng các phía đã đánh mất cơ hội tốt lần này để giải quyết những khác biệt.

Nhiều dư luận cho rằng phải chăng thay vì đưa ra những lý luận bảo vệ quan điểm của bên cầm quyền, phía nhà nước nước Việt Nam nên dùng cơ hội này chủ động thăm hỏi những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, tổ chức buổi gặp gỡ bên lề UPR, lắng nghe tâm tư của những người chống đối hay khác ý kiến về việc điều hành đất nước.

“Đáng tiếc những điều ghi nhận ở trên đều không xảy ra, và cái mọi người nhìn thấy chỉ là những con dân Việt Nam, những người nói tiếng Việt của cả hai phía đang tìm cách triệt hạ nhau trước cặp mắt của những trọng tài quốc tế, mà họ dường như không bao giờ đưa ra kết quả chung cuộc”

Một buổi như vậy không chỉ là để tiếp xúc với những người Việt hải ngoại mà cả với những cá nhân như Đặng Xương Hùng, Phạm Chí Dũng, thân mẫu của Lê Quốc Quân hay thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, thì có lẽ kết quả sẽ đẹp hơn nhiều, ít nhất có thể đối thoại và giải quyết trong tin thần xây dựng.

Ngược lại đối với những tổ chức NGO, hay những cá nhân tranh đấu cho công bằng xã hội, nhân quyền và dân chủ, định hướng rõ mục tiêu sau cùng của họ, sẵn sàng tiếp cận quan chức Nhà nước Việt Nam ở Thụy Sỹ, thẳng thắn vạch ra những tiêu cực và những điều chưa đúng của nhà nước Việt Nam về quan điểm nhân quyền, đừng để những tổ chức chính trị hay những cá nhân có động cơ chính trị ảnh hưởng thì có lẽ mục tiêu của họ sẽ dể dàng đạt được nhiều hơn, thay vì sự chỉ trích và khát vọng nhân quyền của họ bị biến thành công cụ chính trị.

Đáng tiếc những điều ghi nhận ở trên đều không xảy ra, và cái mọi người nhìn thấy chỉ là những con dân Việt Nam, những người nói tiếng Việt của cả hai phía đang tìm cách triệt hạ nhau trước cặp mắt của những trọng tài quốc tế, mà họ dường như không bao giờ đưa ra kết quả chung cuộc.

Bài viết thể hiện quan điểm và lối hành văn của ông Trần Nhật Phong, một người hoạt động trong ngành truyền thông tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ.

 

Dân tộc được gì qua vận động UPR 2014?

Trinity Hồng Thuận. Nhà hoạt động nhân quyền, gửi cho BBC từ Hoa Kỳ, 9 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140209_upr_hong_thuan_comments.shtml

UPR 2014 tại Geneva

Nhiều tổ chức NGO và nhà hoạt động độc lập về nhân quyền cho VN có mặt ở UPR 2014.

Cuộc vận động nhân quyền nhân dịp sự kiện Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) 2014 của Liên Hợp Quốc diễn ra vừa qua ở Geneva đã tạo sự quan tâm rất lớn về tình trạng chà đạp nhân quyền quá tồi tệ mà dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu.

Biết trước là không thể chối cãi hay khỏa lấp các chứng cớ quá hiển nhiên, Hà Nội chỉ còn cách đánh lạc hướng công luận.

Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, trước kỳ kiểm điểm, đã đổ tội cho “những thế lực xấu” cố tình xuyên tạc nỗ lực thực thi nhân quyền “quá hay” của nhà nước.

Nói tiếp giùm ông Phạm Bình Minh, lại có người khai triển luận điểm đó để cố bảo rằng: vì có đảng phái chính trị tham gia vào cuộc vận động UPR nên Đảng CSVN đã thắng khi ‘cuộc tranh đấu cho nhân quyền “không còn chính nghĩa” nữa.

‘Kết quả khách quan’

“Tính sổ tại điểm này theo kiểu thắng thua có lẽ là cách nhìn quá hạn hẹp và không đủ nghiêm túc. Hiển nhiên các nhân chứng từ trong nước và bà con ở hải ngoại tham gia vào các sinh hoạt vận động UPR không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng một kỳ chất vấn này mà đủ để thay đổi tình trạng nhân quyền tệ hại tại Việt Nam”

Trước hết, hãy để cho các bằng chứng tự nói lên thực tế của UPR 2014. So với UPR 2009, có 60 phái đoàn các quốc gia tham dự và sau đó đưa ra 146 khuyến nghị đòi hỏi Hà Nội phải phúc đáp.

Đến UPR 2014, có đến 106 phái đoàn các quốc gia tham dự để chất vấn phái đoàn Việt Nam, và sau đó đưa ra 227 khuyến nghị.

Chỉ nội các con số đó đã cho thấy tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được cải thiện mà đang tồi tệ hơn 4 năm trước tới mức nào.

Các chất vấn và khuyến nghị cũng không chung chung nhưng đi rất sâu vào nhiều lãnh vực cụ thể như bãi bỏ án tử hình; tăng sự độc lập của truyền thông, bao gồm việc cho phép truyền thông tư nhân; cải thiện quyền tự do Internet; chấm dứt những hạn chế đối với quyền tự do phát biểu và tụ họp ôn hòa; xây dựng chính sách đối thoại giữa chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự độc lập; sửa đổi bộ luật Hình sự và luật Tố tụng, đặc biệt xóa bỏ những quy định không rõ ràng về an ninh quốc gia như các điều 79, 88, 258 dùng để kết tội cho những tiếng nói bất đồng với chính phủ hay chính sách nhà nước…

Nhà nước Việt Nam sẽ phải phúc đáp những khuyến nghị này, chậm nhất vào kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 6 năm 2014.

Như vậy thắng hay thua?

UPR 2014 ở Geneva

Tác giả cho rằng góc nhìn ‘thắng thua thua thắng’ với vận động và đấu tranh cho nhân quyền ở VN là ‘hạn hẹp’.

Tính sổ tại điểm này theo kiểu thắng thua có lẽ là cách nhìn quá hạn hẹp và không đủ nghiêm túc. Hiển nhiên các nhân chứng từ trong nước và bà con ở hải ngoại tham gia vào các sinh hoạt vận động UPR không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng một kỳ chất vấn này mà đủ để thay đổi tình trạng nhân quyền tệ hại tại Việt Nam. Ai cũng biết chính người Việt Nam phải tranh đấu trường kỳ và tạo áp lực từ mọi phía thì mới mong giành lại được các quyền của mình. UPR chỉ là MỘT cơ hội tốt để (1) góp phần nhắc cả thế giới về sự thật nhân quyền tại Việt Nam và nhắc họ nhớ phải nhìn xuyên qua những tuyên truyền dối trá của Hà Nội để tiếp tục gia tăng áp lực; (2) góp phần thuyết phục đại khối bà con chúng ta rằng các quyền con người là quyền đương nhiên của chúng ta, không ai có thể ngăn cấm, ban phát, hay cướp đoạt.

Với quan niệm như vậy, thì không thể nhìn UPR như một biến cố mang tính kết thúc để rồi gọi đó là thành hay bại. Còn nếu nhìn UPR 2014 như là một bước trong tiến trình đấu tranh của cả dân tộc thì hầu như mọi mục tiêu của lực lượng dân chủ qua sự việc này đều đã đạt được rất tốt đẹp, từ sự liên kết giữa nhiều thành phần đấu tranh quốc tế cũng như Việt Nam, đến sự tiếp tay rất tích cực của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế với chúng ta, đến các lời khuyến cáo thẳng thắn của các phái bộ đối với nhà nước Việt Nam tại buổi chất vấn. Đặc biệt là sự bình thường hóa của một quá trình dân sự với sự tham gia của nhiều thành phần quan tâm, trong đó có các anh chị em đến từ Việt Nam.

Lại cũng có luận điểm khá kỳ lạ, từ góc nhìn “thắng thua thua thắng” đó, rằng: người Việt hải ngoại đã đánh mất cơ hội tạo điều kiện cho phái đoàn nhà nước Việt Nam lắng nghe nguyện vọng của những người đang đấu tranh nhân quyền có mặt tại UPR. Ai có thể quên được thực tế suốt hơn nửa thế kỷ qua lãnh đạo Đảng CSVN có bao giờ muốn lắng nghe nguyện vọng của gần 90 triệu người Việt không, đặc biệt là những nguyện vọng về nhân quyền? Không những vậy họ đã và đang làm gì với những người dân can đảm dám lên tiếng về nhân quyền tại Việt Nam?

“Những thế lực xấu”

“Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, nhà cầm quyền Hà Nội luôn đổ tội những khó khăn, những thất bại kinh tế, chính trị, xã hội, nhân quyền, văn hóa… là do các thế lực xấu, thù địch, phản động gây ra.”

Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, nhà cầm quyền Hà Nội luôn đổ tội những khó khăn, những thất bại kinh tế, chính trị, xã hội, nhân quyền, văn hóa… là do các thế lực xấu, thù địch, phản động gây ra.

Cách đổ tội này không chỉ nhằm né tránh trách nhiệm của giới lãnh đạo Hà Nội trước những lụn bại mà còn là cách để răn đe hàng ngũ nội bộ đảng và dân chúng.

Đây là cách thức tinh vi để khoanh vùng, cô lập sự liên lạc và phối hợp giữa các lực lượng, cá nhân yêu chuộng tự do, công lý với khối quần chúng đang bị tước quyền trong xã hội.

Thực tế dưới chế độ độc tài hiện nay, mọi tập hợp, sinh hoạt không được nhà nước cho phép đều bị dán nhãn là những “thế lực xấu” bất kể đó là cá nhân hay tập hợp; bất kể mục tiêu là sinh hoạt tôn giáo hay vận động cải đổi chính trị.

Trước kỳ kiểm điểm UPR, ông Phạm Bình Minh dùng nhãn “những thế lực xấu” cũng không ngoài các mục tiêu nêu trên, vừa tự phủi trách nhiệm về tình trạng nhân quyền quá tồi tệ tại Việt Nam vừa để răn đe sự hưởng ứng của các nhân chứng từ Việt Nam cho kỳ UPR này cũng như các tố giác vi phạm nhân quyền từ quần chúng Việt Nam nói chung.

Đảng phái chính trị?

UPR 2014

Đại diện chính quyền Việt Nam khẳng định VN luôn tôn trọng các quyền con người và quyền công dân.

Việc cho rằng tập thể các nhà vận động nhân quyền tại UPR 2014 bao gồm các anh chị em trong nước, các đồng bào hải ngoại, và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã đánh mất chính nghĩa và bị lợi dụng thành “công cụ chính trị” chỉ vì có sự tham gia của các đảng phái chính trị là một lập luận vừa lạc hậu trong thế kỷ 21 vừa hàm chứa nhiều ý đồ xấu.

Chúng ta lại phải trở lại với câu hỏi khá cơ bản về “chính trị” hay “làm chính trị”. Tham gia giải quyết mọi vấn đề đang đối diện với đất nước đều là “làm chính trị”. Vận động để đổi thay thể chế đang cướp đoạt nhân quyền của dân tộc chắc chắn là “làm chính trị”. Thúc đẩy hình thành một xã hội có nhiều khuynh hướng để vừa giữ cho đất nước phát triển quân bình, lành mạnh, vừa để cho người dân chọn phương án nào hữu hiệu nhất cho đất nước hiển nhiên phải là “làm chính trị”, v.v… Có thể nói một cách rốt ráo: người yêu nước mà không “làm chính trị” thì làm gì?! Và nếu đã “làm chính trị vì đất nước” thì không thể làm một mình mà mơ có kết quả lớn.

Chắc chắn người yêu nước phải kết lại với nhau thành những tập hợp, tổ chức chính trị cùng mục tiêu. Và các tập hợp, tổ chức đó đương nhiên phải cố gắng khai dụng mọi diễn đàn quốc tế như một trong số những vũ khí để giành lại các quyền con người của dân tộc.

“Đây là nỗ lực đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam để sống lại với đầy đủ giá trị của những con người. Con đường tự giải phóng để canh tân đất nước này cần và đòi hỏi sự có mặt của tất cả những người yêu nước”

Đến thời đại Internet này thì chắc chỉ còn rất ít người còn bị nhà cầm quyền Hà Nội tạo chia rẽ với thủ thuật đánh đồng mọi loại “làm chính trị” như nhau và khích tướng với thủ thuật lo âu giùm người khác “đừng để bị lợi dụng”. Cả 2 ngụy biện này chỉ thể hiện sự khinh rẻ trí khôn đối với người dân và các nhà hoạt động.

‘Sự có mặt của tất cả’

Xem ra con đường đến đích tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn còn khá dài trước mặt dân tộc chúng ta mà UPR 2014 chỉ mới là một thành quả đáng kể, đặc biệt với sự nối liền của người Việt trong và ngoài nước, cũng như người Việt với cộng đồng quốc tế tranh đấu cho nhân quyền.

Chúng ta có lẽ vẫn chưa có thể vui mừng tại điểm này vì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vẫn đang đi xuống. Lại càng không thể xem đây là chuyện “thắng thua thua thắng” như những trò chơi, những canh bạc, hay những cuộc chạy đua giành ghế giữa một vài đảng phái như trong xã hội phương Tây.

Đây là nỗ lực đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam để sống lại với đầy đủ giá trị của những con người.

Con đường tự giải phóng để canh tân đất nước này cần và đòi hỏi sự có mặt của TẤT CẢ những người yêu nước.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi tại California, Hoa Kỳ, thành viên của Đảng Việt Tân, đã tham dự vào cuộc vận động nhân quyền UPR tại Geneva vừa qua.

Giải pháp nào cho cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam?

Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok.  2014-02-09

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/wht-solu-for-democ-02092014093856.html

02092014-wht-solu-for-democ.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Sơn phết lại biểu tượng đảng

Sơn phết lại biểu tượng đảng. AFP

Nghe bài này

Trong công cuộc đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam hiện chưa có một giải pháp thống nhất giữa các tổ chức và lực lượng trong và ngoài nước. Đối đầu một mất một còn hay đối thoại thông qua con đường diễn biến hòa bình?

RFA có cuộc trao đổi với một số nhà chính trị trong và ngoài nước để tìm câu trả lời. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.

Trong bối cảnh chính trị Việt nam với một thể chế chính trị đượm màu sắc cộng sản, quyền lực chính trị thuộc độc quyền của đảng CSVN một chính đảng duy nhất hợp pháp, tự cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Còn các tổ chức chính trị xã hội khác đều bị coi là hoạt động bất hợp pháp.

Hai phương cách cho cuộc đấu tranh cho dân chủ

Các lực lượng tổ chức chính trị và cá nhân đối lập của người Việt hầu hết ở nước ngoài, nơi có cộng đồng lớn của người Việt sinh sống. Còn ở trong nước thì phần lớn hoạt động bí mật hoặc bán công khai và hầu hết đều bị đàn áp, tù đầy. Do vậy về quy mô các cá nhân và tổ chức hết sức nhỏ bé và yếu ớt.

Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam hiện chưa có một giải pháp thống nhất giữa các tổ chức, cá nhân, lực lượng trong và ngoài nước. Khi được hỏi về 2 khả năng mà phong trào đấu tranh cho dân chủ phải lựa chọn, đó là:

1. Đối đầu, một mất một còn.
2. Bằng cách gây lòng tin, thông qua phản biện đối lập trên tinh thần xây dựng theo cái gọi là diễn biến hòa bình.

Hai khả năng mà phong trào đấu tranh cho dân chủ phải lựa chọn, đó là:1. Đối đầu, một mất một còn. 2. Bằng cách gây lòng tin, thông qua phản biện đối lập trên tinh thần xây dựng theo cái gọi là diễn biến hòa bình

Phương cách 2 phù hợp với hoàn cảnh VN

Từ Sài gòn, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân lương tâm cho rằng phương thức đấu tranh ôn hòa là một phương thức được cộng đồng Quốc tế ủng hộ trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu nhà cầm quyền xử dụng bạo lực để đàn áp các cuộc đấu tranh của người dân, thì họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Vì bạo lực luôn chỉ đổi lấy bằng bạo lực, trong thực tế điều này đã xảy ra tại Libia, Siria… và sắp tới đây có thể là Campuchia.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt diễu hành
Lực lượng cảnh sát đặc biệt diễu hành

Ông Truyển cũng cho rằng vận động quốc tế thông qua người Việt tại hải ngoại để gây áp lực lên nhà cầm quyền là hết sức quan trọng. Đây cũng là hậu phương lớn cho phong trào đấu tranh Dân chủ ở Việt nam. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bắc Truyển nói:

“Là một người vận động cho dân chủ – nhân quyền tại Việt Nam tôi chọn phương thức thứ hai: đó là đấu tranh ôn hòa thông qua phản biện – tranh luận – xây dựng tiến trình dân chủ. Tôi không chọn phương thức đối đầu “một mất một còn” vì tôi không có khả năng để xóa bỏ đảng cộng sản hay bất kỳ một đảng phái chính trị nào và nó cũng dễ nảy sinh ra tình trạng bạo lực một khi chúng ta không muốn lắng nghe. Song còn tùy thuộc vào thành tâm của nhà cầm quyền.“

Tôi không chọn phương thức đối đầu “một mất một còn” vì tôi không có khả năng để xóa bỏ đảng cộng sản hay bất kỳ một đảng phái chính trị nào và nó cũng dễ nảy sinh ra tình trạng bạo lực một khi chúng ta không muốn lắng nghe

Nguyễn Bắc Truyển

Nhà báo LS. Vũ Đức Khanh cho rằng đảng CSVN có những khó khăn riêng của họ với tư cách một lực lượng chính trị, một thực thể cầm quyền độc quyền và cường quyền. Trong điều kiện các tổ chức đối lập chưa có một tổ chức chung mạnh và ít có kinh nghiệm trong việc quản trị nhà nước. Về phía đảng cầm quyền đang tứ bề thọ địch, nên không cách nào khá hơn là phải “hợp tác” nếu đảng cầm quyền muốn tiếp tục đóng một vai trò nào đó trong chính trường Việt Nam tương lai.

Trao đổi với chúng tôi, LS. Vũ Đức Khanh từ Canada cho biết:

“Theo suy nghĩ của tôi thì khả năng “đối đầu” giữa chính quyền và người dân rất hiếm vì  tôi biết rằng “đảng cầm quyền vẫn có chủ trương đối thoại!” Hơn thế nữa, tình hình chính trị thế giới, trong khu vực và ngay cả trong nước vẫn đang có xu hướng “hợp tác” hơn là “đối đầu” để giải quyết những bất đồng thì không có lý do nhân dân Việt Nam lại đi ngược với xu hướng thời đại.”.

Lực lượng cảnh sát cơ động
Lực lượng cảnh sát cơ động. AFP

Từ Hà nội LS. Nguyễn Văn Đài cựu tù nhân lương tâm cho rằng, nếu so sánh như vậy, thì khả năng thứ nhất chưa thể xảy ra trong nhiều năm tới, bởi chính quyền tuy suy yếu, suy giảm và đã đánh mất niềm tin trong dân, nhưng họ vẫn còn các công cụ trấn áp rất mạnh. Đồng thời phe đối lập còn quá yếu, chưa đủ sức để đối đầu trực diện với đảng CS cầm quyền. Và ông Đài cũng cho biết, ông cũng không ủng hộ giải pháp đầu tiên. Vì phương pháp này theo ông Đài chỉ có nhược điểm mà không thấy ưu điểm trong thời gian nhiều năm tới.

Trao đổi với chúng tôi, LS. Nguyễn Văn Đài nói:

“Phương án thứ hai, thì phù hợp hơn với hoàn cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và trên thực tế những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho tự do và dân chủ ở VN vẫn đang thực hiện trong suốt những năm qua. Phương án này chắc chắn sẽ được người dân trong nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Nhược điểm của nó là chậm, cần nhiều thời gian. Tôi ủng hộ phương án này. “

Chính quyền tuy suy yếu, suy giảm và đã đánh mất niềm tin trong dân, nhưng họ vẫn còn các công cụ trấn áp rất mạnh. Đồng thời phe đối lập còn quá yếu, chưa đủ sức để đối đầu trực diện với đảng CS cầm quyền

LS. Nguyễn Văn Đài

Với một thái độ thẳng thắn, dứt khoát ông Nguyễn Quang Duy – cựu Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu và là đại diện Khối 8406 tại Úc châu đã nhận định và cho rằng Diễn biến hòa bình là một điều có thật là một nỗi lo sợ hàng đầu của đảng Cộng sản. Điều đó đã xẩy ra bên trong và bên trên đảng Cộng sản thách thức quyền lực của giới chức cầm quyền cộng sản.

Ông Duy cho rằng không tin vào thiện tâm của đảng CSVN sẽ chịu từ bỏ quyền lực vì lợi ích cá nhân của họ. Trao đổi với chúng tôi, từ Úc châu ông Nguyễn Quang Duy nói:

“Chúng tôi không tin chuyện xẩy ra, nhưng chấp nhận và thúc đẩy Việt Nam theo con đường Miến Điện. Còn nếu những người cầm quyền cộng sản vẫn tiếp tục xem những lực lượng dân tộc như đối thủ thì đương nhiên cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục đến khi đảng Cộng sản bị lật đổ và lẽ đương nhiên những người cầm quyền sẽ phải chịu trừng phạt đích đáng.”

Phương thức thứ 2 chậm nhưng chắc, không gây ra nhiều tổn thất để cảnh tỉnh người dân và ngay cả các đảng viên CS. Từng bước làm sói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng CSVN, để đưa họ về phía mình

MS. Nguyễn Trung Tôn

MS. Nguyễn Trung Tôn, một cựu tù nhân lương tâm  ở Thanh Hóa cho rằng khả năng thứ nhất không khả thi, vì vào thời điểm này tương quan lực lượng 2 bên thì không cân bằng. Phía chính quyền có đầy đủ lực lượng và phương tiện hùng hậu, ngược lại lực lượng đối lập còn mỏng, vũ khí duy nhất chỉ có tấm lòng và tinh thần tranh đấu. Nếu đấu tranh đối đầu trực diện thì dễ gây tổn thất cho phong trào và gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Thậm chí có thể tạo cơ hội cho Trung Cộng có cơ hội xâm chiếm VN trên danh nghĩa bảo vệ CNXH.

Trao đổi với chúng tôi, từ Thanh hóa MS. Nguyễn Trung Tôn cho biết:

“Phương thức thứ 2 chậm nhưng chắc, không gây ra nhiều tổn thất để cảnh tỉnh người dân và ngay cả các đảng viên CS. Từng bước làm sói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng CSVN, để đưa họ về phía mình. Khi lực lượng đã tăng lên có đủ số lượng lúc đó nếu phía chính quyền không chịu trao trả quyền lãnh đạo cho nhân dân thì sẽ áp dụng khả năng số 1 để rút ngắn thời gian”

Việc độc quyền chính trị trong một thể chế chính trị độc tài ở mỗi quốc gia sẽ khiến cho cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực nhà nước bị vô hiệu hóa. Điều đó dẫn tới muôn vàn các hậu quả xấu khác về kinh tế – xã hội…, đồng thời làm giảm thiểu sức mạnh của quốc gia do không huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân.

Hội nghị UPR thảo luận, thông qua báo cáo của Việt Nam

RFA.  2014-02-08

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/un-human-rights-committee-adopted-report-on-vietnam-02082014085451.html

un-in-geneva

Palais des Nations, trụ sở LHQ tại Genève. UN Photo/Jean Marc Ferré

Nhóm làm việc về Kiểm điểm Phổ Quát Định kỳ của Liên Hiệp Quốc chiều thứ 6, 7 tháng 2 đã thông qua báo cáo của Việt Nam được trình bày hai ngày trước là hôm 5 tháng 2 vừa qua ở Geneve, Thụy Sĩ.

Trên 100 nước phát biểu về bản báo cáo này vào hôm 5.2, đưa ra hơn 200 Khuyến nghi.

Đáp lời, Trưởng phái đoàn Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị, và trả lời vào tháng 6 tới vào khóa họp lần thừ 26 của Hồi đồng Nhân quyền LHQ.

Đa số các khuyến nghị nhắm vào các vấn nạn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sách nhiễu các bloggers và xã hội dân sự, yêu sách sửa đổi bộ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự theo tiêu chuẩn các Công ước LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết, đặc biệt là sửa đổi những điều luật mơ hồ về “an ninh quốc gia” như các điều 79, 88 và 258.

Anh, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Brazil, Đan Mạch, Hungary, Tây Ban Nha, Úc, Áo Đức, Pháp, cùng gần 10 nước khác đều chỉ trích Việt Nam hạn chế internet, bắt giam bloggers, áp dụng luật lệ mơ hồ về hoạt động xã hội và internet.

Đại diện Việt Nam bác bỏ những khuyến nghị vừa kể, nói nghị định 72  bảo vệ môi trường internet và lợi ich công cộng.

Báo cáo nhân quyền của Việt Nam sẽ được đệ trình Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc xem xét thông qua tại phiên toàn thể vào khoảng tháng 5 tới đây. Phần thời sự có tường trình chi tiết của thông tín viên Ỷ lan. Mời quý vị xem trong phần “Thời sự”.

Thành quả của Chúng Ta trong UPR

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/thanh-qua-cua-chung-ta-trong-upr.html

Vũ Đông Hà (Danlambao)Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.

*

Thành quả của chúng ta là lần đầu tiên những nhân viên Đại sứ quán, đại diện Liên Hiệp Quốc, các thành viên quốc gia của Cộng đồng chung Âu Châu, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã trang trọng ngồi xuống lắng nghe những công dân Việt Nam trình bày hiện trạng nhân quyền của Việt Nam. Những khuyến nghị của các nước Tây phương đặt ra với nhà nước Việt Nam tại Geneva là kết quả của nhiều người, nhiều tổ chức, từ trong ra ngoài, Việt Nam lẫn những người bạn ngoại quốc, trong đó một phần là kết quả của gần 20 cuộc tiếp xúc quốc tế của blogger Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn, Bangkok, Washington DC, Brussels và Geneva, bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 cho đến những ngày đầu tháng 2, 2014.
 

Thành quả của chúng ta là đẩy mạnh một phương thức tranh đấu mới – tấn công mà không phải tấn công, lên án mà không phải lên án – và những nhà ngoại giao, những thành viên của các tổ chức nhân quyền đã và đang nhìn những người trẻ Việt Nam bằng con mắt đầy thích thú: những con người đang tập trung tranh đấu cho những điều tốt đẹp bằng hành động thay vì chỉ tập trung vào những cái xấu bằng lời oán than.

 

Thành quả của chúng ta là những công văn cấm xuất cảnh đối với các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi, Châu Văn Thi, là những lá thư của Ân Xá Quốc Tế mời các bạn đến Geneva, là hình ảnh và tin tức nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nằm trên bàn làm việc của những người sẽ vào ngồi lắng nghe đại diện nhà nước Việt Nam “bảo vệ hồ sơ nhân quyền” ở xứ sở mà đảng của họ độc quyền cai trị.

Thành quả của chúng ta là trong những kế hoạch có tính toán, mọi sự “thành” hay “sẽ không thành” đều mang đến những kết quả tích cực đã được dự phóng.

Thành quả của chúng ta là từng bước làm dày lớp áo giáp “không thể đụng được” – untouchable – mà chúng ta từng mong muốn và nhắm đến cho mỗi người.

Thành quả của chúng ta là mỗi người đều là hình ảnh của nhau, mỗi người đều là đại diện cho nhau. Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Bangkok, Manila, D.C., Brussels, Geneva… tất cả đều là chúng ta với cùng một khuôn mặt mang tên: Yêu Nước.

Thành quả của chúng ta là sự đồng lòng và gắn bó – kết quả của một tiến trình bắt tay nhau làm việc lâu dài của các nhóm trẻ mà trong những ngày đầu xuân năm nay, VOICE là đầu máy của toa xe tốc hành tiến về Geneva.

Con đường còn rất dài. Chông gai đang phục, đợi. Nhưng thành quả của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là một nấc thang đi lên cho những kết quả ngày mai. Như bản báo cáo UPR bắt đầu viết từ tháng 5, 2013. Như Lời Tuyên Bố 258 soạn thảo vào tháng 7 năm ngoái. Như những trao đổi sắp xếp cho gần 20 buổi sinh hoạt quốc tế ròng rã 6 tháng dài. Tất cả đã là những viên gạch lót đường cho hành trình Sài Gòn – Hà Nội – Washington DC – Brussels – Geveva vào mùa xuân 2014.

Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.

Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát – Tóm lược Thông cáo Báo chí

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/kiem-iem-inh-ky-pho-quat-tom-luoc-thong.html

Danlambao gửi đến bạn đọc trong thôn bản lược dịch Tóm tắt thông cáo báo chí  từ nhóm Troika gồm 3 nước Costa Rica, Kazakhstan, Kenya về buổi UPN Việt Nam.  Bản tóm lược thông cáo báo chí bao gồm những điểm chính yếu được ghi nhận từ phần trình bày của phái đoàn Việt Nam, những thành tựu của Việt Nam được ghi nhận, những vấn đề và các câu hỏi đặt ra với Việt Nam, và sau cùng là một loạt khuyến nghị của các nước dành cho Việt Nam. Bản lược dịch được thực hiện bởi Như Ngọc (Danlambao).

*

Chiều Thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2014

 

(Chú thích: Phần tóm tắt sau đây không phải là một hồ sơ chính thức, nó cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp giữa Quốc gia được xem xét và Nhóm công tác Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát, và không bao gồm tất cả các điểm được đề cập đến).

Quốc gia được xem xét: Việt Nam. Đại diện phái đoàn gồm 23 thành viên do ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu.

Quốc gia Troika chủ tọa: Costa Rica, Kazakhstan, Kenya.

Vài điểm đã được nêu lên trong diễn văn khai mạc của phái đoàn Việt Nam:

Dựa theo báo cáo Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát lần trước đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể cho việc thực hiện các khuyến nghị từ bản Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát đó. Mười bảy Bộ, cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể;

 

Cho đến nay, tất cả các khuyến nghị đã được nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện một cách tích cực trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển của luật pháp và chính sách về nhân quyền, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, an sinh xã hội, việc làm, giáo dục, y tế, tự do cơ bản của công dân và quyền của các thành phần yếu thế trong xã hội;

Việt Nam đã phát triển và thực hiện một chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 để xây dựng và từng bước hiện đại hóa một hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh và công bằng cho sự phát triển đất nước và bảo vệ công dân;

Việc thông qua hiến pháp năm 2013 của quốc hội là sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị của đất nước; toàn bộ một chương đã được dành cho nhân quyền, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các công ước về quyền con người;

Trước khi nộp cho quốc hội, dự thảo hiến pháp đã được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong mười tháng. Hơn mười triệu ý kiến ​​của các tổ chức chính trị, xã hội và người dân đã được gửi trực tiếp đến ủy ban soạn thảo;

Hai mươi lăm điều luật trọng yếu đã được ban hành hoặc sửa đổi kể từ năm 2009 để tôn trọng và thực hiện tốt hơn quyền con người. Chính phủ đã phê duyệt và triển khai thực hiện bốn mươi mốt chiến lược và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội quốc gia, trong đó các ưu tiên được dành cho các thành phần yếu thế trong xã hội;

Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo đã giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo, theo chuẩn nghèo cấp quốc gia, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 7,8% trong năm 2013, tạo điều kiện cho Việt Nam nằm trong số các quốc gia đầu tiên đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm nghèo;

Mức tăng trưởng kinh tế khá tốt ở mức 5 chấm rưởi đến 6% trong năm 2009 và 2012 cho phép Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu, chẳng hạn như việc tạo ra 1 triệu 500 ngàn việc làm mới mỗi năm, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2% và hoàn thành phổ cập giáo dục cho bậc tiểu học và trung học;

Ở Việt Nam các quyền tự do thông tin, ngôn luận đã được ghi nhận trong Hiến pháp và một số điều luật thích đáng được đảm bảo trong thực hành bởi cơ quan nhà nước và được khuyến khích bởi sự xuất hiện đa dạng của báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả Internet;

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện cho tất cả người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, và đảm bảo các hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo pháp luật;

Đại diện chính trị của các dân tộc thiểu số đã được gia tăng; số lượng đại biểu Quốc hội gốc dân tộc thiểu số đã luôn luôn cao hơn so với tỷ lệ dân số của họ;

Việt Nam ký Công ước chống tra tấn trong năm 2013 và sẽ phê chuẩn công ước đó, cũng như Công ước về quyền của người khuyết tật vào năm 2014.

Các phái đoàn tham gia: Trong tổng số 106 nước tham gia đối thoại, 34 nước là thành viên và 72 là quan sát viên (báo cáo có sẵn nơi trang Việt Nam trên UPR Extranet)

Những thành tựu tích cực: Những thành tựu tích cực được các phái đoàn ghi nhận:

– Tiến bộ đạt được trong việc phát triển các quyền về xã hội và kinh tế;

– Các bước thực hiện để giảm tỷ lệ nghèo;

– Tỷ lệ nhập học trung học cấp 3 từ tiểu học và trung học cấp 2;

– Các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015);

– Tham gia Công ước chống tra tấn;

– Tiến bộ về việc bảo vệ quyền của người đồng tính.

Các vấn đề và câu hỏi –  Các vấn đề và câu hỏi của Nhóm công tác và các phái đoàn khác:

– Các biện pháp cần thực hiện để bảo đảm việc tôn trọng quyền tự do phát biểu ý kiến​, diễn đạt tư tưởng và hội họp;

– Các bước thực hiện nhằm đảm bảo tự do ngôn luận được bảo vệ ngoài mạng (offline) và trên mạng (online);

– Những nỗ lực để đảm bảo các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ có thể thực hiện công việc của họ một cách tự do;

– Biện pháp thực hiện để trả tự do cho những người bị giam giữ vì quan điểm chính trị hoặc tôn giáo;

– Các bước để bãi bỏ án tử hình và giảm số lượng các tội phạm mang án tử hình;

– Nỗ lực chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái và đảm bảo bình đẳng giới tính.

Những khuyến nghị: Các Quốc gia tham gia cuộc đối thoại đã đặt ra một loạt các khuyến nghị cho Việt Nam, bên cạnh một số các khuyến nghị khác, như sau:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, diễn đạt tư tưởng và hội họp;

– Đảm bảo rằng tự do ngôn luận được bảo vệ trên mạng và ngoài mạng và cho phép truy cập không hạn chế và sử dụng mạng; cho phép các blogger, các nhà báo và người dùng mạng và các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy và bảo vệ quyền con người;

– Đảm bảo các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ có thể thực hiện công việc của họ một cách tự do; Thực hiện các biện pháp để chấm dứt truy tố chống lại người biểu tình ôn hòa;

– Thiết lập một lệnh cấm về án tử hình và giảm số lượng các tội phạm mang án tử hình;

– Ngay lập tức thả tất cả các tù nhân chính trị và những người bị giam cầm vì sự phát biểu ôn hòa hay niềm tin tôn giáo; Đảm bảo quyền thăm viếng từ gia đình cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền có luật sư bào chữa cho tất cả các bị cáo trong mọi giai đoạn của quá trình tố tụng;

– Sửa đổi luật an ninh quốc gia dùng để ngăn chặn các quyền phổ quát và đảm bảo rằng Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế;

– Chống phân biệt đối xử một cách hiệu quả đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm việc ban hành pháp luật phù hợp và báo cáo việc thực hiện đến Ủy Ban Chống Kỳ Thị Sắc Tộc;

– Tăng cường nỗ lực để nâng cao nhận thức người dân về bình đẳng giới tính và không phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo sự bình đẳng giới tính trong công tác xã hội và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan có thẩm quyền;

– Tăng cường cuộc chiến chống mại dâm trẻ em, buôn bán và bóc lột tình dục phù hợp với Kế Hoạch Hành Động;

– Mở rộng việc đón tiếp tất cả các Thủ tục Đặc biệt và tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền;

– Xem xét việc thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia phù hợp với các Nguyên tắc Paris;

– Phê chuẩn văn kiện nhân quyền: CAT, OPCAT, Công ước chống bắt cóc, Quy chế Rome của ICC, các OP thứ 3 đến CRC, 1 và Ops 2 đến ICCPR, Công ước về quyền của lao động di cư, công ước về quyền của người khuyết tật, OP cho ICESCR, và các công ước ILO 189 (công nhân trong nước), 29 (công việc bắt buộc), và 138 (lao động trẻ em).

Thông qua báo cáo của Nhóm công tác: Việc thông qua các báo cáo của Nhóm công tác về Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát cho Việt Nam dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu 7 tháng 2, 2014.

Nguồn: United Nations Human Right – Universal Periodic Review – MEDIA BRIEF

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights5February2014pm.aspx

Lược dịch bởi:

Lập luận cũ rích và trơ trẽn: ‘Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền’

‘Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền’

Kết thúc phiên kiểm định định kỳ phổ quát về tình hình nhân quyền của Việt Nam, đại diện chính quyền Việt Nam nói người Việt Nam đang được hưởng các quyền ‘cơ bản và tự do’.

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu rằng quốc gia này luôn tôn trọng và thực thi nghiêm túc tất cả các điều luật, công ước quốc tế về nhân quyền và quyền công dân, cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận kể từ lần kiểm định trước hồi năm 2009.

Tuy nhiên, phía các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan vận động nhân quyền cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền và cần cải thiện nghiêm túc.

Có tổ chức còn nói Việt Nam nên bị Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc khai trừ.

Cộng đồng người Việt từ một số nước châu Âu biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc vào đúng lúc phiên kiểm định đang diễn ra, mặc trời mưa lạnh hôm 5/2, để bày tỏ ủng hộ với những người ở Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh nhân quyền.

LS Lê Quốc Quân ‘tuyệt thực trong trại giam’

Tin cho hay luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân đang tuyệt thực trong trại giam, bắt đầu từ 2/2.

Em trai ông Quân, Lê Quốc Quyết, nói ông Quân làm như vậy để đòi ban quản lý đáp ứng các yêu cầu như cho ông được nhận Kinh thánh và sách, đặc biệt là sách luật để “anh nghiên cứu để bào chữa cho mình vào hôm phúc thẩm sắp tới”.

Ông Quân, tín đồ Công giáo, cũng yêu cầu được gặp linh mục sau hơn 1 năm bị giam.

LS Lê Quốc Quân bị xử 30 tháng tù tội Trốn thuế vào năm ngoái và phiên tòa phúc thẩm cho ông sẽ được tiến hành ngày 18/2 sau khi bị trì hoãn.

Các bài liên quan

LS Lê Quốc Quân sẽ tuyệt thực đến ngày ra tòa phúc thẩm?

CTV Danlambao – Nhà hoạt động chính trị đối lập nổi tiếng Việt Nam là luật sư Lê Quốc Quân hiện đang tuyệt thực sang ngày thứ 7 liên tiếp tại nhà tù Hỏa Lò khét tiếng. Thông tin này được anh Lê Quốc Quyết, em trai LS Lê Quốc Quân xác nhận trên facebook với lời kêu gọi: “Xin mọi người cầu nguyện thêm cho anh mình, hôm nay đã sang ngày thứ 7. Cuộc tuyệt thực lần này nếu yêu sách không được đáp ứng thì sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 18 tháng 2 khi có bản án phúc thẩm”.

Luật sư Lê Quốc Quân năm nay năm nay 43 tuổi, là một trong 4 tù nhân chính trị  được phái đoàn ngoại giao Mĩ nêu đích danh nhằm yêu cầu chính phủ Việt Nam ‘thả vô điều kiện’. 3 người còn lại cũng được nêu tên trong phiên Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải và anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Được biết, LS Lê Quốc Quân bắt đầu tuyệt thực từ hôm 2/2/2014, tức đúng vào ngày mùng 3 tết để đưa ra yêu sách và phản đối chế độ lao tù cộng sản khắc nghiệt.

Trong bức thư đầu xuân gửi ra ngoài, LS Lê Quốc Quân xác quyết tinh thần: “Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn cho tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng.”

Trang facebook của em trai LS Quân là anh Lê Quốc Quyết cho biết:

“Sáng hôm qua (ngày 6 tháng 2), có điện thoại từ trong nhà tù báo ra rằng Ls. LÊ QUỐC QUÂN đang tuyệt thực. Sau khi nghe tin, gia đình lên đăng kí thăm gặp theo thông lệ. Mỗi tháng được gặp một lần theo luật định, khi lên làm thủ tục trại trả lời là đang bị kỷ luật và cắt thăm gặp, sau gần một buổi chiều đấu tranh đòi gặp lãnh đạo trại, cuối giờ chiếu lãnh đạo trại đã chính thức xác nhận LQQ đang tuyệt thực, còn việc gặp thì phải chờ xin ý kiến chỉ đạo. Vào buổi tối thì phía trại gọi điện thoại cho gia đình thông báo là sáng ngày 7 tháng 2 có thể sắp xếp cho gặp. (Luật pháp nước này thật như đùa, vi phạm kỷ luật không cho gặp, rồi lại nói phải hỏi lãnh đạo. Tức vi phạm hay không là do lãnh đạo quyết chứ không phải do luật hay quy định gì hết). Trong quá trình gặp anh Quân đã xác nhận về thông tin tuyệt thực như sau:

Anh bắt đầu tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 (tức đúng ngày 3 Tết). Các yêu sách bao gồm:

1. Yêu cầu sách, kinh thánh. Đặc biệt sách luật để anh nghiên cứu để bào chữa cho mình vào hôm phúc thẩm sắp tới. Điều kiện giam giữ rất tệ, vì anh bị giam đông người và chưa bao giờ được cho phép dùng sách và bút.

2. Cần gặp linh mục sau hơn 1 năm ngồi tù.

3. Anh có thể tuyệt thực cho đến ngày xử là ngày 18 tháng 2, và sẽ tiếp tục sẽ tuyệt thực nếu phiên phúc thẩm diễn ra chỉ nhằm hợp thức hóa bản án sai trái ở sơ thẩm.”

Mẹ luật sư Lê Quốc Quân tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Phiên tòa phúc thẩm – đúng hơn là trò hề xử án đối với LS Quân bằng tội danh trốn thuế sắp diễn ra vào ngày 18/2/2014 sắp tới. Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, ông bị kết án 30 tháng tù.

Bà Nguyễn Thị Trâm, mẹ ruột Ls Quân hiện đang thực hiện một chuyến đi kéo dài sang nhiều nước để vận động quốc tế can thiệp trả tự do cho con trai mình và tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Các thành viên trong gia đình LS Quân đều là những người thành đạt. Nhằm mục đích trả thù một gia đình đầy lòng yêu nước, nhà cầm quyền CSVN đã dàn dựng âm mưu ‘trốn thuế’ nhằm triệt hạ và cướp đoạt toàn bộ tài sản do gia đình ông gày dựng suốt 10 năm trời. Em trai ông Quân là anh Lê Đình Quản bị kết án 28 tháng tù giam vào tháng 12 năm ngoái, một người em họ khác chị Nguyễn Thị Oanh thì bị sảy thai sau khi bị côn an bắt giam nhiều tháng trời. Người còn lại là anh Lê Quốc Quyết liên tục bị công an, côn đồ hành hung, thậm chí truy sát. Cả gia đình LS Quân đều là nạn nhân của chế độ cộng sản.

CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

Thông cáo báo chí của các nhóm dân sự độc lập vận động cho Nhân quyền Việt Nam

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/thong-cao-bao-chi-cua-cac-nhom-dan-su.html

5/2/2014 – Hôm nay tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), phái đoàn vận động nhân quyền Việt Nam đã tham dự toàn bộ diễn biến phiên điều trần Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát (Universal Preodic Review – UPR) dành cho Việt Nam. Đây là phiên điều trần UPR đầu tiên mà Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoan nghênh các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã chất vấn và đề xuất các khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình nhân quyền vốn tồn tại nhiều hạn chế nghiêm trọng của Việt Nam.
Mặc dù thừa nhận Việt Nam có một số cải thiện hạn chế về nhân quyền trong một số lĩnh vực, tuy nhiên chúng tôi cho rằng báo cáo của đoàn ngoại giao Việt Nam không phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình nhân quyền của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội và tự do hội họp. Bên cạnh đó, đoàn ngoại giao Việt Nam còn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật và những lập luận có tính ngụy biện, lảng tránh nội dung chính của câu hỏi trong quá trình báo cáo và trả lời chất vấn.
Chúng tôi cũng bày tỏ sự quan ngại đối với các nhận xét thiếu khách quan của các nước Trung Quốc, Nga, Cuba và một số nước khác về tình hình nhân quyền Việt Nam. Những nhận xét này không những không giúp cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam, mà còn đi ngược lại với tinh thần thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong các điều ước quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các đoàn ngoại giao Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Séc và một số quốc gia khác đã chất vấn Việt Nam về các vi phạm trong hàng loạt lĩnh vực nhân quyền cũng như đề xuất các khuyến nghị cụ thể, đúng tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Phái đoàn vận động nhân quyền Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình sau phiên điều trần UPR lần này. Trước hết, phái đoàn sẽ có cuộc vận động kéo dài hai tuần lễ từ ngày 8 tháng 2 năm 2014 tại Australia, theo lời mời của Dân biểu Luke Donellan và cộng đồng người Việt tại đây. Sau đó, phái đoàn sẽ tiến hành các hoạt động hậu UPR tại Việt Nam. Để có thêm thông tin chi tiết về chiến dịch vận động này, xin vui lòng liên hệ cô Ann Pham qua số điện thoại +1.714.325.8276 hoặc địa chỉ thư điện tử: vietnamupr@gmail.com.
ĐỒNG KÝ TÊN: 
Mạng lưới Blogger Việt Nam,
Dân Làm Báo,
Con Đường Việt Nam,
Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống,
No-U Việt Nam,
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam,
VOICE.

Vì sao phái đoàn ngoại giao VN đột nhiên bỏ chạy giữa trụ sở LHQ?

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/vi-sao-phai-oan-ngoai-giao-vn-ot-nhien.html#more

 http://youtu.be/AuxZqELsDxU

CTV Danlambao – Hôm 5/2/2014, sau khi kết thúc phiên điều trần Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về tình trạng nhân quyền Việt Nam, phóng viên Đỗ Phủ của đài truyền hình SBTN đã có những nỗ lực bất thành trong việc phỏng vấn phái đoàn ngoại giao chính phủ CS Việt Nam.

Đoạn video phổ biến trên trang web đài SBTN cho thấy những hình ảnh khá hài hước, phóng viên Đỗ Phủ phải liên tục ‘rượt đuổi’ hết người này đến người khác trong phái đoàn CS để thực hiện cuộc phỏng vấn. Đáp lại, các ‘nhà ngoại giao’ của phía Việt Nam liên tục né tránh hoặc viện lý do từ chối, thậm chí có trường hợp đột nhiên vùng chạy như bị ma đuổi.

Đến với phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát lần này, nhà nước Việt Nam đã cữ đến Geneva một phái đoàn hùng hậu lên đến 23 người do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu, cùng với đại diện nhiều ban ngành như: Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tư pháp… và thậm chí có cả bộ công an (cùng côn đồ).
Đài truyền hình SBTN là đài truyền hình tiếng Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ và Canada. Được thành lập vào năm 1992, SBTN còn được xem là một thành trì chống cộng trên mặt trận truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản.
Khán giả từ Việt Nam có thể theo dõi các chương trình của SBTN qua youtube tại đường link: http://www.youtube.com/user/SBTNOfficial

Ba ngày sau khi kết thúc UPR

upr-geneva

Một buổi họp UPR tại Genève. Courtesy of hrbrief.org

Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ bài vở để đọc trước Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc đặc biệt trong lần điều trần này Việt Nam đã là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền sau khi vận động hết sức để được cái ghế đầy khó khăn ấy.

Rất nhiều nước dè dặt ủng hộ và chúc mừng Việt Nam điều mà họ cho là Việt Nam đã có các tiến bộ trong việc thực hiện nhân quyền như Trung Quốc, Cuba, Campuchia cùng vài nước Phi Châu và Nam Mỹ. Tuy nhiên hầu như các nước Âu Châu và Hoa kỳ đã có những đề nghị gay gắt buộc Việt Nam phải có những hành động cụ thể hơn nữa trước bản thuyết trình, đặc biệt là phải thả các tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Luật sư Lê Quốc Quân và Cù Huy Hà Vũ những tù nhân mà cả thế giới biết là họ bị bắt, bị kết án chỉ vì bất đồng chính kiến và thực hiện việc phát biểu công khai các suy nghĩ của họ.

hmong
Người dân tộc H’Mong

Ba ngày sau khi UPR diễn ra, một vài sự kiện có thể được xem là thước đo những báo cáo đầy phấn khởi của Việt Nam. Việc thứ nhất thuộc lĩnh vực tự do tôn giáo và chăm sóc người có nhu cầu chữa bệnh thuộc sắc dân thiểu số. Trước UPR người đại diện cho sắc tộc thiểu số đã phát biểu:

-Hệ thống bệnh viện tỉnh huyện và trạm y tế xã đã được quan tâm dầu tư. Hơn 99% xã có trạm y tế, người dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí và các chính sách an sinh xã hội.

Trong khi đó, bệnh nhân Dương Văn Mình người dân tộc H’mong đã không được các bệnh viện Việt Nam chạy chữa theo yêu cầu. Cháu của ông là Lý Văn Dũng nói với chúng tôi vào trưa ngày hôm nay 8 tháng 2 năm 2014:

-Vâng em tên là Lý Văn Dũng em là người dân tộc H’mong và Dương Văn Mình là chú ruột của em. Chú em đang chữa bệnh tại bệnh viện 198 nhưng mà không biết lý do gì họ không tiếp tục điều trị mà tới bây giờ bọn em đi tìm khắp nơi mà không có bệnh viện nào nhận hết chú ơi. Bọn em đi đến đâu thì bọn họ đều bám theo và si nhan (signal) các bệnh viện không nhận chữa cho chú em. Đầu tiên thì điều trị ở bệnh viện Khánh Dương rồi công an tới áp giải đưa về bệnh viện 198 điều trị từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 2013.

Ông Dương Văn Mình không phải bị từ chối chữa trị vì bệnh viện thiếu điều kiện nhưng bởi công an đã tới các bệnh viện răn đe họ không cho ông nhập viện do ông đang bị công an giám sát một cách đặc biệt vì đã vận động đồng bào H’mong thờ phụng thượng đế theo cách mà người văn minh đang làm, đó là bỏ những hủ tục tang ma mất vệ sinh cũng như mang hình ảnh cây thánh giá vào đời sống tín ngưỡng của họ.

Việc làm của ông Dương Văn Mình đã cuốn hút mãnh liệt đồng bào H’mong và chính quyền đã mạnh tay đàn áp, đập bỏ nhà nguyện của họ khiến hàng trăm người về Hà Nội hôm trước tết để biểu tình và bị đàn áp mạnh mẽ.

Tuy vậy phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, người đại diện cho ban tôn giáo chính phủ vẫn khẳng định:

-Đối với tín đồ là người dân tộc thiểu số nhà nước đã cho nhập và in sách bằng chữ dân tộc hoặc bàng chữ song ngữ, chữ Việt và chữ dân tộc như chữ Khmer chữ Bana chữ Eđê chữ J’rai chữ H’mong.

dieu-cay
Blogger Điếu Cày, bị giam giữ bằng luật pháp tuỳ tiện

Về quyền tự do phát biểu của người dân, đặc biệt trên mạng Internet, người đại diện cho thông tin và truyền thông của Việt Nam nói:

– Chúng tôi xin cảm ơn đại biểu của các nước Na Uy, Ba  Lan, Hungary, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ đã có những bình luận và phát biểu quan tâm đến vấn đề tự do bày tỏ biểu đạt tại Việt Nam. Về những vấn đề này tôi xin trình bày và cung cấp thêm thông tin như sau:

Quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin ở Việt Nam trong thời gian qua đã có bước cải thiện nhờ sự phát triển nhanh của các phương tiện thông tin đại chúng và mạng Internet. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam ghi rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin. Ở Việt Nam hiện nay không có kiểm duyệt báo chí xuất bản, không có kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet. Trong một năm qua việc thực hiện tự do ngôn luận của người dân Việt Nam đã có bước tiến bộ. Các cuộc tranh luận, chất vấn, phản biện chủ trương chính sách của nhà nước đã diễn ra sôi nổi và thực chất tại Quốc hội cũng như tại các diễn đàn khác.

Để trả lời cho lời lẽ chắc nịch này, hai ngày sau khi UPR bế mạc tờ USA Today loan danh sách 10 nước có nền kiểm duyệt tồi tệ nhất hành tinh cho thấy Việt Nam không hề chịu thua trong thành tích này, Hà Nội xếp thứ 9. Tệ hơn nữa USA Today còn nêu lên bằng chứng rằng Việt Nam đã yêu cầu Yahoo, Google cùng Microsoft phải cung cấp mọi thông tin cá nhân của những bloggers sử dụng dịch vụ của họ. Việt Nam đã khóa các trang blog nào chỉ trích chính phủ cũng như hô hào, vận động cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo trên trang blog của họ.

Người đại diện Bộ công an sau khi cho UPR biết những điều tốt đẹp đã nói thêm về chế độ trại giam của Việt Nam như sau:

-Việt Nam có luật quy định về hoạt động giám sát thực hiện chế độ trại giam để đảm bảo thực hiện quyền con người của những người bị giam giữ, các cơ quan có quyền giám sát bao gồm quốc hội, đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân Mặt trận tổ quốc vá các thành viên liên quan. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm sức khỏe danh dự nhân phẩm của người bị giam giữ và họ được hưởng thụ đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước và chính phủ Việt Nam.

Ba ngày, sau lời khẳng định của đại diện Bộ công an, em trai của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là Lê Quốc Quyết kể lại câu chuyện của người tù nhân này, ông Quân đang tuyệt thực phản đối bản án dành cho ông và đòi nhà tù có thái độ đối xử tử tế đúng với luật pháp quốc tế đối với ông và những tù nhân khác:

l-q-quan
LS Lê Quốc Quân, mới tuyệt thực trong trại giam

-Hôm qua nhận được cái điện người bạn trong tù họ gọi ra thông báo rằng anh Quân tuyệt thực họ không nói ngày nào nhưng hôm qua gia đình vào thì họ trả lời là anh Quân bị kỷ luật không được thăm nuôi. Nhưng mà đêm hôm qua họ lại gọi điện họ bảo sáng nay gặp anh Quân. Gia đình vào gặp thì anh ấy báo là đã tuyệt thực từ ngày mùng 2. Nếu họ không đáp ứng các yêu sách của ảnh thì anh ấy sẽ tuyệt thực cho đến phiên xử phúc thẩm sắp tới và nếu phiên phúc thẩm vẫn chỉ là kịch bản để hợp thức hóa bản án sai phạm ở phiên sơ thẩm thì anh ấy lại tiếp tục tuyệt thực nữa.

Người dân Việt Nam hôm nay hình như đã chú ý nhiều hơn tới những gì diễn ra tại Geneve. Qua Internet, hình ảnh và những phát ngôn của phái đoàn Việt Nam đã thể hiện đầy đủ vì vậy khi tờ báo VietnamNet cho đăng bài tường trình UPR và cho phép độc giả tỏ thái độ qua nút nhấn thích hay không thích, chỉ sau 30 tiếng đồng hồ số người thích là 212 và số không thích 6.942.

Con số này nói lên mặt trái của buổi thuyết trình, nó cũng là con dấu do nhân dân đóng trên hồ sơ Nhân Quyền của Việt Nam sau khi UPR kết thúc.

Trên 200 nước khuyến nghị Việt Nam tại UPR 2014-Liên Hiệp Quốc

upr

Hội nghị UPR tại trụ sở LHQ ở Genève. Courtesy of atlanticsentinel.co

Chiều thứ sáu, 7 tháng 2, Phúc trình về báo cáo UPR của Việt Nam do nhóm Troika ba nước Costa Rica, Kenya and Kazakhstan soạn thảo và do ông Christian Guillermet, Đại Sứ của Costa Rica trinh bày, đã được Hồi Đồng Nhân quyền LHQ thông qua.

Ông cho biết, có 9 nước đưa câu hỏi trước, và 106 nước phát biểu hôm 5.2 đưa ra 227 Khuyến nghi.

Đáp lời, Trưởng phái đoàn Việt Nam (gồm 23 người), Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị, và trả lời vào tháng 6 tới vào khó họp lần thừ 26 của Hồi đồng Nhân quyền LHQ.

Tại cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát lần thứ nhất năm 2009, các quốc gia thành viên LHQ đã đưa ra 134 khuyến nghị. Việt Nam chỉ chấp nhận 93 khuyến nghị, nhưng bác bỏ 45 khuyến nghi, là những khuyến nghị quan trọng, cụ thể trong việc  cải cách Bộ Luật Hình sự, trả tự do cho tù nhân lương tâm, chấp nhận nền báo chí độc lậpv.v… Nhưng trong thực tế, theo giới quan sát tại LHQ, thì 93 khuyến nghị được chấp nhận nhưng Việt Nam cũng không thi hành.

106 nước thành viên LHQ phát biểu và khuyến nghị tại cuộc Kiểm Điểm Phổ quát hôm 5 tháng 2 chỉ được nói trong vòng một phút năm giây, và theo thể thức “bốc thăm”, nên Na Uy là nước bắt đầu, Na Uy nói rằng :

upr-22
Hội nghị UPR 2014, Genève

“Tự do ngôn luận là chủ yếu tại các xã hội cởi mở và trong sạch. Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam thực hiện đầy đủ bản Hiến pháp (ở điều 69) tuân thủ theo Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị. Na Uy khuyến nghị Việt Nam cho phép các cá nhân và xã hội dân sự quyền chính đáng thăng tiến nhân quyền và công khai biểu tỏ những bất đồng của họ. Truyền thông có vai trò thiết yếu. Na Uy khuyến nghị Việt Nam rằng khung pháp lý cho phép những hoạt động tự do và độc lập giữa địa phương và truyền thông quốc tế tuân thủ theo các nghĩa vụ liên hệ Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị.

Đa số các khuyến nghị đưa ra xoáy vào các vấn nạn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sách nhiễu các bloggers và xã hội dân sự, yêu sách sửa đổi bộ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự theo tiêu chuẩn các Công ước LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết, đặc biệt là sửa đổi những điều luật mơ hồ về “an ninh quốc gia” như các điều 79, 88 và 258.

Bà Đại sứ nước Anh, Ruth Tumer, hy vọng sự kiện Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ khiến Việt Nam tôn trọng nhân quyền nhiều hơn. Nhưng bà quan ngại “những hạn chế đối với tư do ngôn luận và xu hướng kiểm soát Internet”. Bà khuyến nghị Việt Nam tôn trọng nghĩa vụ quốc tế theo Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị “để bảo đảm cho mọi công dân có quyền tự do ngôn luận và hội họp mà không sợ bị sách nhiễu hay bị bắt giam”.

Quyền Đại sứ Hoa Kỳ, ông Peter Mulrean nói lên mối âu lo về tình trạng tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Ông nói:

“Việt Nam vẫn tiếp tục giam cầm và sách nhiễu những ai thi hành các quyền tự do cơ bản, như tự do ngôn luận và lập hội. Việt Nam cũng hạn chế tự do tôn giáo, và sách nhiễu các Giáo hội không đăng ký”.

Hoa Kỳ còn lo âu về sự hạn chế thành lập các Công đoàn tự do, vấn đề thiếu nhi lao động và cưỡng bức lao động, những điều luật mơ hồ về “an ninh quốc gia”, và tiếc rằng Việt Nam không cho các xã hội dân sự tham gia vào tiến trình Kiểm điểm UPR. Hoa Kỳ là phái đoàn duy nhất nêu tên các tù  nhân chính trị khi ông kêu gọi “trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức.

Canada cũng quan tâm vấn nạn tự do tôn giáo, khuyến nghị Việt Nam “giảm thiểu các trở ngại hành chính và những nhu cầu đăng ký để những hoạt động tôn giáo ôn hòa của các  nhóm đăng ký và không đăng ký được tự do tôn giáo và tín ngưỡng”.

Những vấn đề được các quốc gia quan tâm nhất là hủy bỏ án tử hình, tự do thông tin và ngôn luận trực tuyến và ngoài luồng, cũng như yêu cầu Việt Nam hình thành Viện Nhân quyền quốc gia.Thụy Điển khen ngợi sự phát triển mạng  mạnh mẽ ở Việt Nam với hàng triệu người sử dụng Internet và Facebook. Nhưng quan tâm tới sự kiện “đang có sự gia tăng kiểm soát Internet và gia tăng sách nhiễu cùng bắt giam công dân mạng. Từ năm 2009, có ít nhất 58 người bị bắt, bị kết án dưới điều luật mơ hồ của an ninh quốc gia cho những hành xử quyền tự do ngôn luận trên Internet”.Hơn 16 nước kể cả Brazil, Đan Mạch, Hung gia lợi, Tây Ban Nha, Úc, Áo, Đức, Pháp phê phán sự kiểm soát và hạn chế Internet, khuyến nghị Việt Nam sửa đổi các luật Internet như Nghị định 72 và 174 vừa thông qua năm ngoái.

Nhưng đại diện bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam bác bỏ, khi trả lời rằng :

“Ở Việt Nam hiện nay không có kiểm duyệt báo chí xuất bản, không có kiểm duyệt thông tin Internet. Chúng tôi khẳng dịnh Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận mà là nhắm điều chỉnh các hoạt động trên Internet, nhằm bảo vệ môi trường Internet phù hợp, lành mạnh, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và bảo vệ lợi ích công cộng”.

Đại diện Phần Lan rất ngạc nhiên và hỏi làm sao Việt Nam lại có thể khẳng định rằng luật pháp bảo vệ tự do Internet. Phần Lan yêu cầu Việt Nam phải giải thích thêm.

vietnam-dele
Phái đoàn Việt Nam tại UPR 22, Genève

Ireland phát biểu:“vô cùng quan ngại việc sách nhiễu và bắt giam những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, kể cả nhà báo, bloggers và đại diện các tôn giáo của dân tộc ít người khi họ biểu tỏ ý kiến bất đồng. Chúng tôi  nhận thấy thiếu sự độc lập trong ngành truyền thông, cũng như Nhà nước gia tăng xâm phạm vào các dịch vụ cung cấp Internet”.

Nước Áo khuyến nghị Việt Nam “công khai thông tin số lượng các trại giam, kể cả các trung tâm giam giữ hành chính để cai nghiện, do công an, bộ đội và Bộ Lao động  thiết lập, cũng như số lượng tù nhân bị giam giữ, và cung cách lao động mà tù nhân phải thi hành”.

Phần lớn các nước Á châu, đặc biệt ASEAN, tỏ ra “đoàn kết” khen ngợi Việt Nam, ngoại trừ Nhật Bản. Nhật Bản phát biểu:

“Chúng tôi có  những tin tức về việc chính quyền kiểm soát truyền thông, và thúc ép những cá nhân nào phê phán chính quyền và lãnh đạo Đảng, khuyến nghị Việt Nam tôn trọng tự do báo chí kể cả trực tuyến.

Cộng Hòa Tiệp, một quốc gia cựu Cộng sản, là nước duy nhất hiểu rõ nền tảng nhân quyền chỉ hiện hữu trong một chế độ có tự do, dân chủ. Đại diện Cộng Hòa Tiệp khuyến nghị Việt Nam cho phép nhân dân được tham gia vào các cơ cấu chính trị nhà nước, và thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên.

Các nước Tunisia, Azerbaijan, Bỉ, Tiệp, v.v… khuyến nghị Việt Nam mời các Báo cáo viên LHQ về điều tra Việt Nam. Báo cáo viên LHQ về tự do ngôn luận xin đi Việt Nam từ năm 2002, Báo cáo viên bảo vệ những Người đấu tranh bảo vệ Nhân quyền xin đi Việt Nam từ năm 2012, nhưng Việt Nam từ chối. Kỳ này ông Hà Kim Ngọc công bố chấp nhận Báo cáo viên LHQ về Tự do tôn giáo đến Việt Nam vào tháng 7 năm nay.

UPR và tâm thế ‘đường ai nấy đi’ của Cộng Sản Việt Nam

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng gửi cho BBC từ Sài Gòn .BBC, 8 tháng 2, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/02/140208_phamchidung_upr_comment.shtml

 

 

Tác giả thất vọng về trình bày của đoàn Việt Nam

Không khí buổi điều trần nhân quyền Việt Nam tại Geneva ngày 5/2/2014 thật kỳ lạ: phái đoàn Hà Nội đã ghi dấu như một trong những tưởng niệm đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử Hội đồng nhân quyền LHQ khi bị giới quan sát độc lập nhún vai lắc đầu: “Nói như vẹt!”.

Nhưng chính xác hơn, diễn ngôn của nhóm “luôn tôn trọng và bảo vệ quyền con người” đã được diễn đạt bằng hình thức đọc báo cáo thuần túy, với thời lượng chiếm đến gần 1/6 tổng quỹ thời gian cuộc điều trần.

Não trạng được thể hiện qua cung cách, và bản lĩnh cũng bộc lộ qua hình thức phát ngôn. Rất thường là giới quan chức lãnh đạo Việt Nam đã không có nổi một bài diễn từ ứng khẩu trước công chúng quốc tế. Rất thường là trong tay họ luôn và phải là một tờ giấy với những nội dung bằng tiếng Việt đã được dàn thư ký soạn thảo theo một trình tự không thể lẫn lộn về bố cục và giữa các đoạn văn đọc với nhau.

Đó cũng là cung cách và bản lĩnh của phái đoàn Việt Nam tại UPR Geneva.

‘Thủ lợi khôn lỏi’

Tương lai của Hệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) càng trở nên xa vời trước tư thế cúi đầu đọc báo cáo không thể kiên định hơn của phái đoàn Việt Nam trong phòng điều trần Geneva. Chưa bao giờ số câu hỏi của các quốc gia thành viên lại chất đầy đến thế, nhưng cũng hiếm khi nào quốc gia trả bài lại trở thành thí sinh học thuộc lòng một cách trái khoáy đến như vậy.

Ai hỏi cứ hỏi, nhưng người trả lời luôn tuân thủ quy định “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp”. Những cái đầu bóng mượt trồi lên trên bộ complê đắt tiền như tô điểm đáng mặt đồng tiền cho một bộ phận không nhỏ thuộc giới tinh hoa cầm quyền đang bị xác quyết là “thụt lùi sâu sắc về nhân quyền”.

Nhưng nếu quan sát sâu lắng hơn, thái độ bất chấp kỳ lạ đến mức bất chấp sỉ nhục như thế lại như toát lên phần nào quang cảnh nội tình trong nội bộ. Khái niệm nội bộ như vậy lại luôn trở thành tiêu điểm quốc gia kể từ hội nghị trung ương 6 vào tháng 9 năm 2012 kéo dài đến nay, và rất có triển vọng trở nên điểm nóng vào năm 2014 này và tiếp nối cho cả hai năm sau nữa.

Có thể nhận ra những điểm chói nội bộ nếu so sánh cuộc UPR lần này với UPR năm 2009. Vào cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát đầu tiên cách đây 4 năm, Nhà nước Việt Nam đã không nề hà thực thi một loạt “kỹ thuật vận động”, hoặc thủ pháp được coi là “quốc tế vận”. Những quốc gia thân cận về ý thức hệ như Cu Ba, Bắc Triều Tiên luôn chiếm diễn đàn trong một thời gian đủ dài để lớp câu hỏi còn lại của khối quốc gia phản biện là đủ ngắn.

Nhưng vào lần này, cho dù đã có dư luận định hướng về việc “hai trong ba quốc gia chủ trì phiên điều trần là “thân với Việt Nam””, nhóm “troika” gồm ba nước chủ tọa vẫn làm việc một cách công minh và công bằng. Không có bất kỳ thủ đoạn vận động nào qua mắt được ban tổ chức, và những người điều hành ở Hội đồng nhân quyền LHQ cũng không cho phép bất cứ một sự xâm phạm quyền con người nào ở chính nơi đây.

“Dường như tại cuộc UPR vừa qua, Hà Nội đã phải chịu thúc thủ bởi các ràng buộc nhân quyền chặt chẽ mà không còn “linh hoạt và uyển chuyển” theo tính toán của họ được nữa.”

Hiện hữu nghiêm khắc trên cho thấy dường như tại cuộc UPR vừa qua, Hà Nội đã phải chịu thúc thủ bởi các ràng buộc nhân quyền chặt chẽ mà không còn “linh hoạt và uyển chuyển” theo tính toán của họ được nữa.

Tuy nhiên, dấu hỏi nghi vấn cũng nên được đặt ra trong bối cảnh trước hàng trăm câu hỏi dồn dập và không thiếu câu hỏi nặng ký của các phái bộ quốc tế, hình thức “đọc bài” của phái đoàn Việt Nam vẫn bảo lưu từ đầu đến cuối buổi điều trần. Lẽ nào năng lực của phái đoàn này đúng nghĩa là “con vẹt” như giới quan sát mô phỏng? Hoặc còn hơn cả thế, phải chăng giới cầm quyền Việt Nam, sau khi lọt vào được Hội đồng nhân quyền, đã tố lên thái độ xem thường của họ trước mọi lời tố cáo về nhân quyền của phần lớn trong cộng đồng quốc tế? Hoặc còn nguyên do tiềm ẩn nào khác?

Trùng thời gian với buổi UPR Việt Nam tại Geneva, đã chính thức xuất hiện tin tức Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama sẽ có chuyến công du châu Á vào tháng 4/2014 tới. Cùng lúc, Thứ trưởng phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Daniel Russel, đã họp báo với thông tin “Hoa Kỳ khẳng định cam kết tham gia và chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Sau một thời gian dài kín tiếng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ cũng cùng lúc không giấu được thái độ sốt ruột “Việt Nam mong thông báo quan trọng về TPP khi ông Obama đến châu Á”.

Một lần nữa trong bài viết này, chúng ta quay trở lại chủ đề TPP với toàn bộ tâm trạng thèm khát của “quốc gia sẽ được hưởng lợi nhiều nhất”, cùng quan điểm “vô cảm” từ quốc gia phải chấp nhận nhập siêu gần 2 tỷ USD từ Việt Nam trong năm 2013.

Tại Phòng bầu dục cuối tháng Bảy năm ngoái, Obama đã hứa hẹn với Chủ tịch Trương Tấn Sang về khả năng “sớm nhất có thể” hoàn tất ký kết TPP vào thời điểm cuối năm đó. Ngay lập tức, hệ thống báo đảng ở Việt Nam đã “tự diễn biến”: người ta khẳng định với dân chúng và giới doanh nghiệp là chắc chắn cuối năm 2013 hiệp định TPP “sẽ được hoàn tất” đối với Việt Nam. Hàng loạt bài viết tô hồng theo dạng “dưới ánh sáng TPP…” cũng theo đó tràn ngập trên mặt báo chí.

Tuy thế, lòng can đảm và tinh thần kiên định không phải là tất cả. Quy trình thoát lầy luôn là một quy luật có độ trễ, và đáng buồn là độ trễ ấy lại không còn tùy thuộc vào chủ quan duy ý chí của kẻ đang sa lầy gần lút đầu.

“Vẫn còn nhiều việc phải làm” là thành ngữ ngày càng thường trực trên môi giới ngoại giao và thương mại Hoa Kỳ trong các cuộc tiếp xúc với những cặp mắt mang hình TPP của giới chức Việt. Dường như người Mỹ đã thấm thía và ngày càng vận dụng nhuần nhuyễn cách chơi vẫn bị miệt thị là “thủ lợi khôn lỏi” của giới lãnh đạo Việt Nam.

‘Đường ai nấy đi’

Không một lời “càm ràm” bổ sung, Hội nghị UPR 2014 đã kết thúc mà không cần đến những lời chỉ trích quá gai góc về nhân quyền Hà Nội.

Tất nhiên với căn bệnh không cần thuốc chữa của mình, Hà Nội có thể xem UPR chỉ là một thủ tục không hơn không kém. Nhưng khác hẳn với kỳ UPR năm 2009 và khác nhiều hơn nữa với giai đooạn 2006 khi Việt Nam được tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới, giới quan sát quốc tế dường như cảm nhận rõ rệt về tình thế “bất động” cùng những khó khăn bi kịch của đoàn điều trần Việt Nam vào lần này.

“Không còn phong phú tiếng vỗ tay “nhất trí cao” trong đảng như cách đây 7 năm, giới chức lãnh đạo Việt Nam có thể bước vào kỳ UPR năm 2014 với tâm thế “đường ai nấy đi”…Cách hành văn theo lối đọc bài của phái đoàn Việt Nam tại Geneva chính là một bằng chứng sống động phản ánh tình trạng ngõ cụt ấy.”

Không còn phong phú tiếng vỗ tay “nhất trí cao” trong đảng như cách đây 7 năm, giới chức lãnh đạo Việt Nam có thể bước vào kỳ UPR năm 2014 với tâm thế “đường ai nấy đi”. Từ đầu năm mới, hàng loạt sự kiện và biến cố gay cấn xen thú vị đã diễn ra. Thông điệp “Nắm chắc ngọn cờ dân chủ” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lời khai chết người của bị cáo nhận án tử hình Dương Chí Dũng mà có thể làm thiệt hại nặng cho “phe lợi ích”, cuộc tưởng niệm bất thành về sự kiện Hoàng Sa, một cái Tết nguyên đán thảm hại chưa từng thấy trong đời sống dân chúng và doanh nghiệp… Tất cả đều dồn nén dưới đáy thùng như chực chờ bùng nổ.

Ở dưới đáy thùng ấy, làm sao các nhóm “đường ai nấy đi” ở Hà Nội còn đủ thời gian, minh mẫn và chuyên chính để chỉ đạo giữ thể diện tối thiểu trong cuộc đối chất tại UPR Geneva? Làm thế nào để những bộ complê nhân quyền ứng khẩu thay cho lối trình bày diễn văn cực kỳ phản cảm trên gương mặt ngoại giao?

Cách hành văn theo lối đọc bài của phái đoàn Việt Nam tại Geneva chính là một bằng chứng sống động phản ánh tình trạng ngõ cụt ấy.

Chưa kể đến những đòi hỏi từ Hoa Kỳ – quốc gia chiếm đến phân nửa thị trường xuất khẩu da giày, dệt may và hải sản của Việt Nam. UPR có thể không quá quan trọng và có thể bị coi thường, nhưng không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ lại đặc tả đích danh bốn nhân vật Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Lê Quốc Quân và Trần Huỳnh Duy Thức “phải được trả tự do ngay lập tức”.

Cũng bởi thế, phiên xử phúc thẩm luật sư công giáo Lê Quốc Quân vào ngày 18/2/2014 sẽ là phép thử đầu tiên và đầy thách đố về một cuộc “kiểm điểm nhân quyền bất thường” tiếp nối.

Ai trong chính giới cao cấp sẽ lấy điểm nếu xử lý được tình huống thách đố đó?

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nhà báo tự do đang sống ở TP. Hồ Chí Minh.

Người Việt hải ngoại lên tiếng về UPR

02062014-vn-overs-n-vn-upr.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Người Việt từ Bắc Âu, Tây Âu, Hoa Kỳ tập trung ở Genève, Thụy sĩ, chiều thứ Tư 05/02 để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, trong lúc đại diện Việt Nam báo cáo đề tài nhân quyền trong nước trước HĐ nhân quyền LHQ

Người Việt từ Bắc Âu, Tây Âu, Hoa Kỳ tập trung ở Genève, Thụy sĩ, chiều thứ Tư 05/02 để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, trong lúc đại diện Việt Nam báo cáo đề tài nhân quyền trong nước trước HĐ nhân quyền LHQ. RFA

Nghe bài này

Việt Nam, trong tư cách một thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã và đang chịu khá nhiều sức ép từ trong ra tới ngoài nước khi chính thức lên tiếng giải trình về nhân quyền hôm thứ Tư ngày 5 tháng Hai vừa qua ở Geneva, Thụy Sĩ.

Đó là nhận định chung của những người Việt ở hải ngoại thường quan tâm và lên tiếng về quyền con người ở trong nước thường xuyên bị nhà cầm quyền Việt Nam bưng bít và cấm đoán.

Cuộc kiểm điểm định kỳ và phổ quát UPR trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneve lần này, mà Việt Nam là một trong những thành viên ra giải trình, phải được coi như một sự kiện chấn đông dư luận người Việt bên ngoài.

Người việt từ Paris

Từ Paris sang Geneve tham dự buổi hội thảo về nhân quyền Việt Nam hôm qua do đại diện các hội đoàn trong và ngoài nước đảm trách, tiếp đến là theo dõi phần kiểm điểm của Việt Nam ngày hôm sau 5 tháng Hai, ông Nguyễn Gia Kiểng của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Pháp, khẳng định như vậy:

Từ 2006 và 2007 trở đi, khi mà có những buổi UPR thì tôi nghĩ rằng có một cái thòng lọng nó thắt lại một cách từ từ, chậm chạp nhưng mà chắc chắn trên cổ các quốc gia độc tài và vi phạm nhân quyền…chính quyền cộng sản VN sẽ rất bối rối, càng ngày càng bối rối những kiểm điểm định kỳ về nhân quyền

ông Nguyễn Gia Kiểng

Tôi đánh giá kỳ họp UPR lần này là rất tích cực. Trước giờ phải nói rằng tôi không đánh giá cao hoạt động nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bởi trong Hội Đồng Nhân Quyền trước đây, trước 2006, thì có những nước rất là vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, cho nên tôi nghĩ đó chỉ là những buổi họp chiếu lệ mà thôi.

Nhưng từ 2006 và 2007 trở đi, khi mà có những buổi UPR thì tôi nghĩ rằng có một cái thòng lọng nó thắt lại một cách từ từ, chậm chạp nhưng mà chắc chắn trên cổ các quốc gia độc tài và vi phạm nhân quyền. Cho nên tôi nghĩ rằng kể từ nay phải dành sự quan tâm lớn hơn và tôi nghĩ rằng chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ rất bối rối, càng ngày càng bối rối những kiểm điểm định kỳ về nhân quyền. Tôi đặt hy vọng nhiều vào buổi kiểm điểm này, thấy phấn khởi khi tới thì gặp rất nhiều người Việt Nam từ các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng cùng chia sẻ sự quan tâm về nhân quyền Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève. AFP
Quang cảnh buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève. AFP


Từ Australia

Trong lúc ông Nguyễn Gia Kiểng đánh giá tình hình quanh cuộc họp UPR Việt Nam lần này rất tích cực, giám đốc đài phát thanh Vietnam Sydney Radio từ Australia, cô Bảo Khánh, cho rằng sự tích cực đó phản ảnh trong buổi hội thảo của các đoàn thể người Việt trước đó một ngày mà tiếng vang của nó vượt xa sự trông đợi của mọi người:

Trong cuộc  kiểm điểm định kỳ năm 2009 Bảo Khánh đã có mặt tại Geneve cùng với hàng trăm đồng bào để biểu tình trước Liên Hiệp Quốc. Nhắc lại để nhớ rằng người Việt Nam khắp nơi đều rất quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền, đặc biệt vạch rõ sự thật về chuyện vi phạm nhân quyền của Việt Nam.

Qua việc này LHQ cũng như chính giới các nước sẽ thấy rõ hơn. Họ nhìn thấy được những nhân chứng, nhất là những nhân chứng từ trong nước, những câu chuyện và rất nhiều hình ảnh. Đó là lý do buổi kiểm điểm ngày hôm nay đã làm bộ mặt gian dối trong vấn đề nhân quyền của VN quá rõ ràng đi

cô Bảo Khánh

Qua đó mình cũng thấy UPR rất là quan trọng. Cuộc kiểm điểm định kỳ UPR lần này thì nó đặc biệt hơn vì Việt Nam vừa có được một ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, cho nên ngày này rất quan trọng để mọi người lên tiếng, bởi vì khi Việt Nam có chân trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao hơn, thành ra chúng ta lại phải càng lên tiếng nhiều hơn. Năm nay, khi biết có một số hội đoàn trong nước làm việc hết sức tích cực, tổ chức được buổi hội thảo 4 tháng Hai. Qua việc này Liên Hiệp Quốc cũng như chính giới các nước sẽ thấy rõ hơn. Họ nhìn thấy được những nhân chứng, nhất là những nhân chứng từ trong nước, những câu chuyện và rất nhiều hình ảnh. Đó là lý do buổi kiểm điểm ngày hôm nay đã làm bộ mặt gian dối trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam quá rõ ràng đi.

Các tài liệu được cung cấp cho khách mời của sự kiện tại Palais Des Nations ở Geneve
Các tài liệu được cung cấp cho khách mời của sự kiện tại Palais Des Nations ở Geneve (Files photos)


Từ Hoa Kỳ

Buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền hôm thứ Tư ở Geneve đặt Việt Nam vào một hoàn cảnh mới khi lần đầu tiên ngồi trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc tại Hoa Kỳ, giải thích:

Cách đây 4 năm thì Việt Nam cũng đã đi qua một cuộc kiểm điểm như vậy, nhưng lần này phải nói các nhà tranh đấu cho nhân quyền không những của Việt Nam mà cả của thế giới đã làm được một việc khá hay tức là tổ chức cuộc hội thảo một ngày trước, trong đó tiếng nói đồng nhất và thuần nhất của cả người Việt hải ngoại lẫn người Việt trong nước đi ra.

Thành ra ngày hôm nay (5/2) dù Hà Nội có sắp xếp thế nào để cho những quốc gia thân thiện đặt những câu hỏi dễ chịu thì có thể nói cái sấm sét của vụ kiểm điểm định kỳ đã nằm trong tay của những người tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam

giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

Đó là những người, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích kể tiếp, như luật sư Hà Huy Sơn, anh em mạng lưới bloggers như Đoan Trang hay Nguyễn Anh Tuấn, như ông Trần Văn Huỳnh ba của Trần Huỳnh Duy Thức, bà Trâm mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, bà Ngọc Minh mẹ của nhà tranh đấu lao động trẻ tuổi Đỗ Thị Minh Hạnh. Cả ba hiện bị giam cầm trong nhà tù ở Việt Nam:

Tất cả những báo cáo đó gần như là “cướp “ đi cái ” khí thế” của Việt Nam bởi vì hôm nay Việt Nam mới ra trình bày vấn đề của mình. Thành ra đứng về mặt tin tức thì những tin tức đã dồn hết trong buổi hội thảo hôm qua của các thành phần dân chủ cộng với các tổ chức phi chính phủ trên thế giới không những ở Mỹ mà cả Âu Châu như UN Watch, Chapter 19 vân vân… Những tin tức đó, cộng thêm sự kiện tiến sĩ Phạm Chí Dũng không được rời Việt Nam mà đến hôm qua định nói chuyện qua Skype cũng bị ngăn chặn đã nói lên quá rõ sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Thành ra ngày hôm nay (5/2) dù Hà Nội có sắp xếp thế nào để cho những quốc gia thân thiện đặt những câu hỏi dễ chịu thì có thể nói cái sấm sét của vụ kiểm điểm định kỳ đã nằm trong tay của những người tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Bá Tùng, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tại Mỹ, những lời hứa hẹn cải thiện và thăng tiến quyền con người mà Việt Nam đưa ra hồi 2009 thì bốn năm sau đang được nhắc lại và đang được duyệt xét bằng cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR hôm 5 tháng Hai:

Nhất là ở trong nước năm vừa rồi vấn đề đàn áp nhân quyền bắt giữ blogger này nọ …nó thô bạo hơn, nặng nề hơn. Không những chỉ người Việt Nam chú ý mà dư luận thế giới cũng nhiều hơn.

Lần đầu tiên mà có những phía đoàn ở trong nước ra, đó là cái đáng mừng, cái dấu hiệu tốt. Tôi quan niệm rằng không phải chỉ có kỳ kiểm điểm này là chấm dứt mà đây là một biến cố có sự bắt tay trong và ngoài một cách cụ thể

ông Nguyễn Bá Tùng

Việc ông bộ trưởng ngoại giao Việt Nam nói rằng làm tốt cũng bị chỉ trích, nói rằng tập trung về Geneve cũng như lên tiếng là một âm mưu phá hoại thì đó là lập luận của họ lâu nay rồi. Nhưng mà đối với người Việt hải ngoại việc tập hợp là một sự đương nhiên. Cái may là cuộc vận động này có sự bắt tay trong và ngoài. Lần đầu tiên mà có những phía đoàn ở trong nước ra, đó là cái đáng mừng, cái dấu hiệu tốt. Tôi quan niệm rằng không phải chỉ có kỳ kiểm điểm này là chấm dứt mà đây là một biến cố có sự bắt tay trong và ngoài một cách cụ thể để làm một công tác đấu tranh còn dài.

Vẫn theo lời giám đốc điều phối Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Nguyễn Bá Tùng, đối với người Việt hải ngoại nói riêng thì những hành vi độc đoán, nhũng nhiễu , bắt bớ, chà đạp nhân quyền của người dân trong nước đã vượt quá mức chịu đựng của người Việt hải ngoại.

Đã đến lúc, ông kết luận, người Việt sống tại những đất nước tự do và nhân bản phải nhân cơ hội kiểm điểm định kỳ UPR của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc để cất tiếng thay cho bao nhiêu người trong nước không được quyền lên tiếng tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng và căn bản của mình.

Cải cách đòi hỏi bản lĩnh nhà lãnh đạo

02072014-dbtn-nn.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

000_Hkg9307925-600.jpg

Người dân Hà Nội xếp hàng mua hàng giảm giá. Ảnh chụp hôm 23/12/2013

AFP photo

Tất cả phải cùng trên đường ray hay nói cách khác phải có sự đồng thuận và quyết tâm lớn thì mới có thể đổi mới thể chế ở Việt Nam. Tuy vậy, nhiều ý kiến trên báo chí còn đặt vấn đề bản lĩnh của nhà lãnh đạo là điều kiện để cải cách thành công.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về vấn đề này, TS Lê Đăng Doanh chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội nhận định là, về nguyên tắc cơ chế tập thể quyết định vẫn duy trì. Nhưng trong trường hợp đổi mới lần trước, ông Tổng Bí thư Trường Chinh đã có những quyết định mạnh mẽ về thay đổi tư duy kinh tế xuất phát từ sự thật, dẫn đến công cuộc đổi mới cùng việc thực hiện nó. TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh:

“Dần dần sau này vai trò của người đứng đầu bị mờ nhạt dần và sức thuyết phục cũng như sự quyết đoán ngày càng hạn chế hơn. Tôi nghĩ rằng, đó là điều rất đáng tiếc vì hơn bao giờ hết người ta cần có những quyết định mạnh mẽ và có hiệu quả để cải cách nền kinh tế và để thực hiện các quyền tự do dân chủ mà Hiến pháp của Việt Nam đã có ghi, để có thể biến những lời lẽ trong Hiến đó thành hiện thực và  thực tế trong cuộc sống.”

GSTS Vũ Văn Hóa, phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, cần có sự đồng thuận cao trong Đảng và Nhà nước nhưng Việt Nam vẫn cần có những dấu ấn của người lãnh đạo.

Dấu ấn của người ra quyết định và người ra quyết định cũng là người kiểm tra việc thực hiện quyết định đó phải có bản lĩnh kiên quyết và điều đầu tiên phải nhất quán từ lúc ra quyết định cho đến việc thực hiện quyết định đó. Như vậy sẽ chắc chắn thành công, còn nếu ra quyết định không đúng thực tiễn cũng không thực hiện được thì nó cũng chỉ là một quyết định không có hiệu lực thực hành.”

Dần dần sau này vai trò của người đứng đầu bị mờ nhạt dần và sức thuyết phục cũng như sự quyết đoán ngày càng hạn chế hơn.
– TS Lê Đăng Doanh

Ngày 3/02/2014 trên báo điện tử Chính phủ Việt Nam, GSTS Hoàng Chí Bảo thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương có bài viết nhìn nhận những nguy cơ có thật, đang đe dọa sự tồn vong của chế độ và sinh mệnh đảng Cộng sản Việt Nam. Theo lời lý thuyết gia của Đảng thì: “Giặc nội xâm, giặc ở trong lòng dân. Tình trạng suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, kể cả cấp cao về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống là những thí dụ điển hình, nghiêm trọng.”

Nhận định về điều liệu giới lãnh đạo Việt Nam có đạt được đồng thuận để cùng nhau đổi mới thể chế kinh tế chính trị hay không. GSTS Vũ Văn Hóa phát biểu:

“Lãnh đạo của chúng tôi là đảng Cộng sản đứng đầu là ông Tổng Bí thư, bên dưới của nó là các cấp chính quyền, trước hết là Thủ tướng Chính phủ rồi các Bộ Ban Ngành phải thực hiện theo Nghị quyết hay đường lối đã vạch ra. Còn nếu như không có sự đồng thuận thì rõ ràng không thể thực hiện được. Tôi nghĩ ở Việt Nam hiện nay vẫn theo chế độ một đảng lãnh đạo, thế thì đảng Cộng sản có vai trò rất quan trọng mà quan trọng bậc nhất là ông Tổng Bí thư và toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương, trong Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị thì đã có ông Thủ tướng ở đấy. Nếu có sự đồng thuận thì chắc chắn mọi việc đều có thể làm được. Tuy nhiên vẫn còn có những vướng mắc nhất định về các chủ trương hoặc biện pháp tiến hành thì tôi cho rằng trong một thời gian  ngắn sẽ có sự đồng thuận và cách giải quyết của Việt Nam sẽ thực hiện được.”

Thông điệp hoàn hảo, nhưng…

000_Hkg9376013-250.jpg
Người dân biểu tình chống Trung Quốc cầm chân dung người lính hải quân VNCH Ngụy Văn Thà, đã hy sinh trong trận hải chiến với TQ tại quần đảo Hoàng Sa 40 năm trước. Ảnh chụp hôm 19/1/2014 tại Hà Nội. AFP photo

Câu chuyện đổi mới thể chế kinh tế và chính trị được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vạch ra trong thông điệp đầu năm 2014 được hoan nghênh, nhưng có không ít ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của nó ở nhiều nội dung. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định:

“Việc hô hào dân chủ, dương ngọn cờ dân tộc  ở Việt Nam trong quá trình đấu tranh mấy chục năm qua có nhiều người hô hào lắm. Nhưng rõ ràng là những hô hào đó có thật và có làm được không. Việc hô hào phải cần đổi mới chính trị tôi đặt vấn đề đó có phải là cơ quan điều hành hành chính hay không, hay là của ai khác. Ở Việt Nam thì những tiếng nói như thế nên dành cho ông Chủ tịch nước hoặc ông Tổng Bí thư.

Có người cho rằng đây là cái mới và cũng hơi lạ. Trong bài diễn văn đó nói về dân chủ, nói về ba vấn đề lớn. Nhưng mà rõ ràng người ta đang theo dõi nhiều chuyện, lớn nhất là chuyện đấu tranh chống tham nhũng thì trong bài đó rất lu mờ không nhìn thấy. Ông Thủ tướng chủ trì cơ quan hành pháp làm gì trong cuộc đấu tranh ấy. Chuyện khởi xướng hô hào lên thì có nhiều cách, nhưng mà có người nói là như vậy có phải đó là  vị trí của ông ấy dương ngọn cờ này lên được hay không. Ở Việt Nam cơ chế, thể chế cũng đặt vấn đề đó.”

Theo dõi tình hình Việt Nam các nhà quan sát ngạc nhiên vì thông điệp đổi mới đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quá hoàn hảo và không khác gì mấy với nội dung những kiến nghị của giới nhân sĩ trí thức, hay các tổ chức xã hội dân sự mới tự hình thành. Điều gây thắc mắc không kém đó là bản thông điệp đổi mới được đưa ra không lâu, sau khi Việt Nam ban hành Hiến pháp sửa đổi và Luật Đất đai sửa đổi mà không đáp ứng nguyện vọng cải cách của người dân.

… đường còn dài

GSTS Vũ Văn Hóa nhận định rằng con đường cải cách của Việt Nam sẽ cần rất nhiều thời gian. Ông nói:

“Không thể một lúc đảo lộn tất cả cơ sở hạ tầng hiện có, cho nên đã đắn đo, suy nghĩ và sau đó bàn định thì không phải một lúc mà làm được tất cả, phải dần dần từng bước. Ngay từng câu từng chữ trong Hiến pháp mới về đất đai cũng không thể sửa ngay được. Ví dụ người ta bàn mãi về việc thu hồi đất để làm gì, thế thì cũng không thể nói chỉ cho lợi ích về quân sự quốc phòng mà còn nói về kinh tế nữa.

Nhưng thu hồi vì lý do kinh tế thì phải cụ thể, làm gì dân phải thông thì lúc ấy mới có thể thực hiện được. Từ chỗ luật còn chung chung thì bây giờ đã cụ thể hóa hơn và sự cụ thể hóa này phù hợp với sự tiến triển của trình độ nhận thức của dân cư, chứ không thể một lúc mà chúng tôi có thể thay đổi toàn bộ, thay đổi 180 độ được, nó phải từng bước. Chúng tôi cho rằng cũng đã có thay đổi, tuy nhiên nó còn chậm so với sự tiến bộ chung của một vài nước ở trong khu vực.”

Ngày 4/2 trên báo Người Lao Động Online, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định rằng, những khó khăn bế tắc của nền kinh tế mấy năm qua vẫn tồn tại ảnh hưởng tới năm 2014. Tuy nhiên nếu nhà nước, mà ở đây trực tiếp là Chính phủ, tạo đột phá, tập trung vào cải cách thể chế và tái cơ cấu nền kinh tế thì tình hình sẽ được tháo gỡ.

Chúng tôi cho rằng cũng đã có thay đổi, tuy nhiên nó còn chậm so với sự tiến bộ chung của một vài nước ở trong khu vực.
– GSTS Vũ Văn Hóa

Trả lời chúng tôi trong dịp Tết Giáp Ngọ, TS Lê Đăng Doanh nhận định rằng, kể từ Thông điệp của Thủ tướng đầu năm 2014 tới nay, các nỗ lực cải cách chủ yếu chỉ dừng lại ở các dự thảo và chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó có một dự thảo kế hoạch về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó giới nhân sĩ trí thức chuyên gia chờ đợi những đột phá tức thời. TS Lê Đăng Doanh nói:

Trong cuộc thảo luận về thực hiện thông điệp 2014 thì một số nhà trí thức mong muốn có những biện pháp ngay trước mắt mạnh mẽ hơn và cụ thể hơn. Thí dụ như xem xét trả tự do một số người bị giam giữ mà thực sự không có hành động gì chống đối ngoài việc phát biểu ý kiến một cách thẳng thắn. Bên cạnh đó bãi bỏ một số quyết định ban hành trước đây mà ngày nay thấy không thích hợp. Thí dụ như Quyết định 97 dẫn đến việc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể…v..v.. Những ý kiến đó cho tới nay chưa thấy được thực hiện.”

Hiện trạng đất nước khiến dư luận ở Việt Nam trông chờ đổi mới, chờ đợi những nhà lãnh đạo có bản lĩnh để thực hiện đổi mới. TS Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu kinh tế chính trị vừa từ bỏ hàng ngũ đảng Cộng sản nói với chúng tôi: “ Thật là một bi kịch khủng khiếp về tư tưởng, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn hy vọng chủ nghĩa xã hội sẽ còn tồn tại đến cuối thế kỷ này mặc dù chưa được hoàn thiện.”

Hoa Kỳ ra tuyên bố về UPR Việt Nam

  • Kiểm định định kỳ phổ quát và nhân quyền lần thứ 18

Đoàn Việt Nam tham gia Kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền của LHQ tại Geneva.

Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra tuyên bố về sự kiện Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam tại Geneva, hôm 05/2/2014 từ Hà Nội.

Tòa Đại sứ tại Hà Nội hôm thứ Tư đưa phát biểu của Đại biện Lâm thời, Phái bộ Hoa Kỳ, ông Peter Mulrean cho hay Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam tham gia công ước quốc tế về chống tra tấn và cảm ơn chính quyền Hà Nội đã có bài thuyết trình tại cuộc Kiểm định UPR lần thứ 18.

Tuy nhiên theo Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam vẫn còn có những hành vi đáng ‘quan ngại’ và ‘thất vọng’ khi xâm phạm các quyền phổ quát về con người, trong đó có xâm phạm các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hạn chế tôn giáo, ngăn cản xã hội dân sự v.v…

Bản tuyên bố của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ hôm thứ Tư nói:

“Hoa Kỳ cảm ơn đoàn Việt Nam về bài thuyết trình của đoàn,

“Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam ký Công ước Chống Tra tấn, tiến bộ về bảo vệ quyền của người đồng tính/song tính/chuyển giới, và số lượng đăng ký nhà thờ tăng lên.

“Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sách nhiễu và bắt giữ những người thực hiện các quyền hạn và các quyền tự do phổ quát, như tự do ngôn luận và lập hội. Việt Nam cũng hạn chế tự do tôn giáo, và việc sách nhiễu các nhà thờ không đăng ký vẫn diễn ra.

“Chúng tôi quan ngại về sự hạn chế đối với việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, về việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, và việc chính phủ sử dụng lao động bắt buộc.

“Chúng tôi cũng thất vọng về việc Việt Nam ngăn cản xã hội dân sự tham gia vào toàn bộ quá trình UPR.”

‘Đề xuất của Hoa Kỳ’

Biểu tình ở Việt NamCác phong trào xuống đường của người dân Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Bản tuyên bố của Hoa Kỳ đưa ra ba điểm để xuất với Việt Nam như sau:

“Sửa đổi luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát, và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị, như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức;

“Bảo vệ các quyền của người lao động được quốc tế công nhận và tăng cường thực thi luật cấm lao động cưỡng bức; và

“Nhanh chóng phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn.”

Tại cuộc Kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền lần thứ 18, một số quốc gia và tổ chức cho rằng Việt Nam đã có một số chuyển biến nhất định trong vấn đề nhân quyền, trong đó có việc vận động trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện về nhân quyền trong đó Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiều điểm trong 96 khuyến cáo mà Việt Nam đã chấp nhận trong lần kiểm định UPR bốn năm về trước.

“Chúng tôi cũng thất vọng về việc Việt Nam ngăn cản xã hội dân sự tham gia vào toàn bộ quá trình UPR”

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN

Nhiều đoàn ngoại giao như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, Đức, Ireland, Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Czech và các quốc gia khác đã thẳng thắn chất vấn Việt Nam về những vấn đề mà Việt Nam được cho là vi phạm nhân quyền, đồng thời nêu quan điểm yêu cầu Việt Nam sửa đổi.

Đại diện của Thái Lan tại UPR 18 kêu gọi Việt Nam thành lập một định chế về nhân quyền ở cấp độ quốc gia. Trong khi, Hungary khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy tự do trên mạng.

Việt Nam đang chịu nhiều sức ép hơn trong tư cách mới là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền của LHQ.

Một số tổ chức Phi chính phủ Quốc tế như, UN Watch, cho hay vào ngày 25/2 này, một loạt các tổ chức NGO sẽ nhóm họp ở Geneva và đề nghị khai trừ Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền vì theo các tổ chức này “Việt Nam không đảm bảo các quyền tự do cho người dân ở mức cao nhất, tương xứng với tư cách thành viên.”

‘Luôn tôn trọng nhân quyền’

UPRViệt Nam tham dự UPR lần này với tư cách mới là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của LHQ.

Sự kiện kiểm định định kỳ về nhân quyền tại Geneva lần này đã thu hút được sự chú ý của nhiều giới ở trong và ngoài nước.

Đoàn đại biểu của chính phủ Việt Nam gồm nhiều bộ ngành tham gia UPR năm 2014 tại Geneva về cơ bản đã khẳng định nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn luôn tôn trọng và thực thi nghiêm túc tất cả các điều luật, công ước quốc tế về nhân quyền và quyền công dân, cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận kể từ lần kiểm định trước hồi năm 2009.

Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ban Tôn Giáo Chính phủ của Việt Nam có mặt tại Geneva đều khẳng định trong các lĩnh vực cụ thể, Việt Nam đều tôn trọng các quyền của công dân, quyền con người, với chính phủ không kiểm duyệt báo chí, mạng internet, đảm bảo các quyền tự do về ngôn luận, tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc không có tôn giáo, tín ngưỡng, tôn trọng các điều khoản đã ký của công ước quốc tế về chống tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn v.v…

“Mặc dù thừa nhận VN có một số cải thiện về nhân quyền trong một số lĩnh vực, chúng tôi cho rằng báo cáo của đoàn ngoại giao VN không phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình nhân quyền của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội và tự do hội họp”

Thông cáo Báo chí Liên Tổ chức

Trong dịp này, tại Geneva, nhiều tổ chức nhân quyền, phi chính phủ và các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền của Việt Nam đã tham gia nhiều sự kiện liên quan, một số nhóm vận động từ các đảng phái như Việt Tân, The Voice, các cộng đoàn Việt Nam ở hải ngoại đã có các hoạt động gây áp lực lên chính quyền Việt Nam qua các diễn đàn quốc tế xung quanh sự kiện kiểm định.

Còn từ trong nước, một số giới quan sát cũng đã có những đánh giá về nhân quyền Việt Nam, cũng như dự kiến tác động của cuộc kiểm định UPR.

Hôm thứ Tư, 05/2, chuyên gia về nhân quyền luật hiến pháp của Việt Nam từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung nói cho rằng cả sự kiện kiểm định UPR năm 2014 và việc Việt Nam dành ghế nhân quyền đều là những dấu hiệu có tác động ‘tích cực và tiến bộ’ đối với Việt Nam.

“Trước đây không có được nói và quốc tế cũng không hiểu gì, và đây là nơi để nói và người ta còn có sự kiểm định bằng các đoàn phi chính phủ đến để nói trước các cơ quan nhân quyền quốc tế, thì tôi thấy đấy là một sự tiến bộ,” chuyên gia về luật nhân quyền và luật hiến pháp nói với BBC hôm 05/2/2014.

‘Không kỳ vọng hiệu quả’

UPRNhiều tổ chức, cá nhân đấu tranh cho nhân quyền ở hải ngoại tiếp tục gây áp lực với chính quyền VN.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quang A không kỳ vọng kỳ kiểm định UPR sẽ có hiệu quả chuyển đội thực sự về chính sách với chính quyền Việt Nam. Ông nói:

“Tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ có tác động gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam”, ông nói với BBC trong cuộc phỏng vấn hôm 5/2.

“Nhưng những áp lực đấy có thực sự hữu hiệu để khiến nhà cầm quyền phải thay đổi chính sách liên quan đến nhân quyền thì tôi e rằng tính hiệu quả của nó là không nhiều.”

Trước đó, hôm 04/2, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, qua diễn đàn cuộc Hội luận “Những tiếng nói của Xã hội dân sự bị cấm đoán” do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền với sự hậu thuẫn của Ân Xá Quốc tế và Human Rights Watch tổ chức, nêu quan điểm:

“Kể từ cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát lần thứ nhất trước đây, Việt Nam hứa hẹn thực thi nhân quyền. Nhưng trái lại, Việt Nam tung chiến dịch leo thang đàn áp như chưa từng các nhà bất đống chính kiến, và những ai phê phán chính quyền”

Hòa Thượng Thích Quảng Độ

“Kể từ cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Phổ quát lần thứ nhất trước đây, Việt Nam hứa hẹn thực thi nhân quyền. Nhưng trái lại, Việt Nam tung chiến dịch leo thang đàn áp như chưa từng các nhà bất đống chính kiến, và những ai phê phán chính quyền. Các bloggers trẻ, nhà báo, những người đấu tranh bảo vệ quyền công nhân, quyền phụ nữ và thiếu nhi đã không ngừng bị sách nhiễu hay bị giam cầm chưa từng thấy xưa nay.

“Cuộc đàn áp cũng nhắm vào các cộng đồng tôn giáo. Bất cứ ở đâu trên thế giới này, tự do tôn giáo đều quan trọng – được ghi rõ tại điều 18 trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, cũng như trong Hiến Pháp Việt Nam. Là quyền không thể chối bỏ, ngay cả trong thời chiến. Trong hoàn cảnh không hiện hữu những đảng phái chính trị đối lập, các công đoàn tự do hay các tổ chức phi chính phủ độc lập, các tôn giáo là những tiếng nói trọng yếu cho xã hội dân sự, nói lên nỗi bất bình của nhân dân và áp lực cho sự cải cách,” lá thư của Hòa thượng Quảng Độ gửi Hội luận từ Việt Nam viết.

Hôm thứ Tư, một thông cáo báo chí liên tổ chức cuar Mạng lưới Blogger Việt Nam, Voice, No U, Dân Làm báo, Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Con đường Việt Nam… nêu quan điểm:

“Mặc dù thừa nhận Việt Nam có một số cải thiện về nhân quyền trong một số lĩnh vực, chúng tôi cho rằng báo cáo của đoàn ngoại giao Việt Nam không phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình nhân quyền của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội và tự do hội họp.

“Bên canh đó, đoàn ngại giao VN còn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật và những lập luận có tính ngụy biện, lảng tránh nội dung chính của câu hỏi trong quá trình báo cáo và trả lời chất vấn.”

‘Hy vọng đạt đồng thuận’

UPRMột số tổ chức vận động độc lập cho nhân quyền của VN đã tham gia các hoạt động tại UPR 2014.

Từ Hà Nội, hôm thứ Tư, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam, nêu quan điểm với BBC cho rằng ‘nhận thức’ về nhân quyền ở Việt Nam, trong đó ở giới chức chính quyền thời gian gần đây đều đã được cải thiện.

Hôm thứ Năm, từ Sài Gòn, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, luật sư Trần Quốc Thuận cũng thừa nhận ‘không khí tự do, nhân quyền’ ở Việt Nam thời gian gần đây đã ‘dễ thở hơn’.

Tuy nhiên, luật sư Thuận cũng nói thêm nhận thức và thực thi nhân quyền của Việt Nam, hay là khoảng cách giữa ‘nói và làm’ trên thực tế vẫn còn có khác biệt lớn.

“Pháp luật, chỉ vô hình thức, thì nhìn đâu cũng thấy có, nhưng mà rõ ràng khi áp dụng thì tùy tiện, pháp luật mù mờ và chưa có một điều luật bảo vệ quyền, nhân quyền của người công dân một cách thực sự”

Luật sư Trần Quốc Thuận

Ông nói: “Pháp luật, chỉ vô hình thức, thì nhìn đâu cũng thấy có, nhưng mà rõ ràng khi áp dụng thì tùy tiện, pháp luật mù mờ và chưa có một điều luật bảo vệ quyền, nhân quyền của người công dân một cách thực sự.”

Cũng nhân dịp này, hôm thứ Tư, ông Phạm Khắc Lãm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Người VN ở Nước ngoài, cựu Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nêu quan điểm kỳ vọng giữa chính phủ Việt Nam và các lực lượng tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại sẽ đạt được một ‘đồng thuận’ trong vấn đề này.

“Giải pháp… là hai bên nhân nhượng nhau để đạt đến một sự đồng thuận. Có thể sự đồng thuận đó có khó khăn nhưng tôi tin rằng nếu có sự thiện chí của các bên thì chắc chắn một sự đồng thuận là có thể kiếm được,” ông nói với BBC.

‘Có tiến bộ nhưng vẫn còn hai mặt’

Media Player

Luật sư Trần Quốc ThuậnLuật sư Trần Quốc Thuận nói Việt Nam về hình thức có đủ các loại luật, nhưng thực thi rất tùy tiện

Nhân quyền ở Việt Nam cũng có một số tiến bộ thời gian gần đây, nhưng chính quyền vẫn có những biểu hiện hai mặt giữa việc ‘có luật thì có’ nhưng ‘áp dụng thì tùy tiện’, theo một cựu quan chức lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam từ Sài Gòn.

Hôm 06/2/2014, bình luận với BBC đánh giá thực tế tình hình nhân quyền và bảo đảm của luật pháp Việt Nam về nhân quyền thời gian gần đây, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội nói:

“Pháp luật, chỉ vô hình thức, thì nhìn đâu cũng thấy có, nhưng mà rõ ràng khi áp dụng thì tùy tiện, pháp luật mù mờ và chưa có một điều luật bảo vệ quyền, nhân quyền của người công dân một cách thực sự.”

Nhiều quyền cơ bản của người dân vẫn còn bị hạn chế, theo luật sư, đặc biệt về tự do bầu cử, quyền tự do báo chí, quyền phản biện với các chính sách luật pháp hiện hành chứ không chỉ là những dự thảo, dự án chính sách, luật pháp v.v…

Về quyền tự do bầu cử thực sự, luật sư Thuận nói:

“Luật pháp Việt Nam, cái mà người ta đang nói nhiều là quyền mang tính phổ quát nhất là được quyền ứng cử và bầu cử, mà bầu cử trên báo chí công khai, nhiều người cũng nói công khai rồi là ‘Đảng cử, dân bầu’, chứ không có một cuộc ứng xử thực sự ở Việt Nam.”

‘Không bắt bớ là may rồi’

“Dầu sao cũng phải thừa nhận không khí dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam có dễ hơn, dễ thở hơn, cho nên người ta có thể bàn luận chuyện này, chuyện kia ở trong các quán café, quán ăn uống, rồi người ta nói năng mà không có bị rình rập, không bắt bớ thì đó cũng là cái may rồi”

Cựu quan chức lập pháp đặt câu hỏi liệu tình trạng để tỷ lệ các đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp đa số ở nhiều nơi lên tới trên 90% thành phần các cơ quan ‘dân cử’ này phải chăng là các ‘hội nghị đảng viên mở rộng.’

Và ông kỳ vọng Đảng chấp thuận cho phép tăng thành phần các tiếng nói độc lập trong Quốc hội lên 5-10% trong kỳ bầu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới đây.

Từng bào chữa cho Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ trong vụ án mà nhà hoạt động dân chủ này bị kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế vị “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN”, luật sư Thuận cho rằng nhiều điều luật ở VN hiện nay vẫn còn cản trở, hạn chế và đe dọa nhân quyền như các điều 79, 88, 258 của Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên, luật sư cũng cho rằng không khí dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thời gian gần đây đã “dễ thở hơn”, và điều này theo ông cần được ghi nhận.

“Dầu sao cũng phải thừa nhận không khí dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam có dễ hơn, dễ thở hơn, cho nên người ta có thể bàn luận chuyện này, chuyện kia ở trong các quán café, quán ăn uống, rồi người ta nói năng mà không có bị rình rập, không bắt bớ thì đó cũng là cái may rồi,” ông Thuận nói với BBC.

Chính phủ Việt Nam mang côn đồ sang Liên Hiệp Quốc dự UPR?

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/chinh-phu-viet-nam-mang-con-o-sang-lien.html

Côn đồ trong phái đoàn chính phủ VN tại trụ sở LHQ

CTV Danlambao – Một thành viên trong phái đoàn chính phủ Việt Nam bị cáo buộc có những hành xử côn đồ và mang tính đe dọa nhóm dân sự độc lập tại phiên điều trần UPR tại Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm 5/2. Ít nhất 3 người đàn ông trong phái đoàn nhà nước cộng sản đã có những hành vi mờ ám như theo dõi, trà trộn và nghe ngóng thông tin đối với các nhà hoạt động đến từ Việt Nam.

Trong số này, một người bị nhận diện là kẻ từng lén lút chụp ảnh những nhà hoạt động đến tham gia sự kiện ‘Ngày Việt Nam’ hôm 30/1 trong khuôn viên trụ sở LHQ. Khi bị chụp ảnh lại, người đàn ông này đã tỏ ra tức giận và quát tháo bằng một thái độ hống hách y hệt những cán bộ cộng sản tại Việt Nam.
Đến phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) hôm 5/2, người đàn ông này được thấy là đi cùng phái đoàn nhà nước cộng sản đến tham dự buổi điều trần. Ông ta có vẻ là cấp trên của hai người còn lại cũng đến hội nghị để làm điều mờ ám.

Ngồi hàng ghế cuối cùng là 3 người đàn ông trong phái đoàn chính phủ Việt Nam thực hiện những hành vi mờ ám

Các nhà hoạt động dân sự độc lập đến từ Việt Nam vốn là những người thường xuyên đối mặt có kinh nghiệm với những thủ đoạn mờ ám từ lực lượng an ninh CS, nên họ cũng mau chóng nhận ra sự xuất hiện bất thường của 3 kẻ lạ mặt trên.
Trong lúc phiên họp đang diễn ra, khi người đàn ông trong phái đoàn nhà nước CS đang lân la ‘tác nghiệp’ thì bị một bạn nữ trẻ trong phái đoàn dân sự độc lập phát hiện. Nhận thấy điều mờ ám, nhà hoạt động nữ này liền đưa máy lên chụp ảnh làm bằng chứng.
Ngay lập tức, người đàn ông này vội đưa một tay che mặt, để lộ một con mắt long sòng sọc vì tức giận. Ông ta gầm gừ một câu gì đó nghe không rõ, rồi bất ngờ hùng hục lao đến húc thẳng vào người cô gái đang chụp ảnh.
Mặc dù bất ngờ, nhưng cô bạn trẻ vẫn kịp bấm máy rồi vội lùi sang một bên để né tránh cuộc tấn công. Sau màn cố ý va chạm bất thành, người đàn ông này lập tức nhanh chân bỏ chạy. Cô gái liền đuổi theo nhưng chỉ kịp chụp được phần lưng của tên côn đồ đang tháo chạy thoát thân.
Người đàn ông vội che mặt sau khi bị chụp ảnh vì có hành vi theo dõi phái đoàn dân sự độc lập
Sau khi tấn công một bạn nữ nhưng không thành, tên côn đồ bỏ chạy thoát thân
Dù vậy, khuôn mặt của tên côn đồ trong phái đoàn nhà nước Việt Nam vẫn bị ghi lại
Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi tên côn đồ đã mất dạng, cô bạn trẻ vẫn còn hơi bàng hoàng, vì ‘từ nhỏ đến giờ, em chưa bị ai hành xử với mình như vậy’.
Cô gái trẻ vốn là công dân của một đất nước văn minh, tham gia phái đoàn dân sự độc lập đến Geneva vì muốn góp phần thay đổi Việt Nam – đất nước quê hương mà bố mẹ cô luôn nhắc nhở. Chưa về đến Việt Nam, nhưng đã phải ‘nếm mùi’ công an cộng sản ngay giữa trụ sở nhân quyền LHQ thì quả là một kinh nghiệm đáng nhớ đối với cô bạn của chúng ta.

Đối lập cần thiết và là yêu nước

  Nguyễn Hưng Quốc, 06.02.2014

http://www.voatiengviet.com/content/doi-lap-can-thiet-va-la-yeu-nuoc/1846033.html

Trên hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam, khi khẳng định quyền lãnh đạo độc tôn và tuyệt đối của đảng Cộng sản, người ta thường cho, một, đa đảng và cùng với đa đảng, quyền đối lập là điều không cần thiết; và hai, thậm chí, cho mọi sự đối lập đều là phản động, hơn nữa, phản quốc.

Những luận điệu như vậy vừa không chính xác vừa lừa bịp.

Dân chủ có nhiều hình thức khác nhau nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là một: công nhận, bằng luật pháp và trên thực tiễn, quyền lựa chọn, tham gia và kiểm soát của công dân đối với những quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến mọi người. Sự lựa chọn chỉ có ý nghĩa khi có hai hoặc nhiều khả năng khác nhau. Do đó, không thể có sự lựa chọn trong cơ chế độc đảng. Không có sự lựa chọn, người ta cũng không thể tham gia và cũng không thể kiểm soát. Không có ba yếu tố ấy, người ta cũng không có cả tự do.

Ở Anh, từ thế kỷ 19, sau đó, ở các quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung (Commonwealth of Nations), người ta đặt ra danh hiệu “đối lập trung thành” để hợp thức hóa quyền đối lập cả về phương diện chính trị lẫn phương diện đạo đức. Ở các quốc gia dân chủ khác ở Tây phương, không có khái niệm đối lập trung thành, nhưng trên thực tế, người ta vẫn thừa nhận và bảo vệ quyền đối lập, xem đó như một biểu hiện chính, hơn nữa, điều kiện căn bản của dân chủ.

Đối lập có bốn chức năng chính:

Thứ nhất là phản biện các chính sách do chính phủ đưa ra. Về phương diện nhận thức luận, nếu mọi người đều có nguy cơ sai lầm thì mọi chính sách của mọi chính phủ cũng đều có nguy cơ sai lầm. Phản biện cần thiết vì nó làm hạn chế nguy cơ sai lầm ấy. Về phương diện chính trị, bất cứ chính sách nào cũng có lợi cho một thành phần nào đó, và ngược lại, gây bất lợi cho một hoặc nhiều thành phần khác. Ngay chuyện đơn giản như quyết định tăng ngày nghỉ lễ trong năm, một mặt, có thể khiến mọi người vui; mặt khác, lại làm giới chủ nhân khổ sở vì họ vẫn phải trả lương cho nhân viên trong những ngày nghỉ lễ ấy. Vai trò của đối lập ở đây là cân bằng quyền lợi của các thành phần khác nhau trong xã hội. Không có đối lập, trong những trường hợp như thế, chính phủ rất dễ thiên lệch và trở thành bất công, và trên hết, trở thành thiếu dân chủ.

Thứ hai là kiểm tra các hoạt động của chính phủ cũng như các thành viên trong chính phủ. Bản chất của chính trị là quyền lực. Bản chất của chính phủ là việc thực thi quyền lực. Nhưng bản chất của quyền lực lại là vô giới hạn. Người có quyền lực không bao giờ tự giác về các giới hạn của quyền lực của mình. Trong lịch sử không hiếm người lên cầm quyền từ thiện ý và thiện chí dân chủ nhưng khi nắm được quyền lực rồi lại trở thành những tên độc tài, và để bảo vệ sự độc tài của mình, trở thành tàn bạo. Vai trò của đối lập là thường xuyên kiểm soát chính phủ để một mặt, chính phủ giữ được tính chất khả kiểm (accountability) và từ đó, sự minh bạch (transparency), hai điều kiện thiết yếu của dân chủ; mặt khác, ngăn chận mọi nguy cơ lạm dụng và thao túng quyền lực vốn là tiền đề của độc tài.

Thứ ba là nối liền xã hội và chính trị. Bất cứ đảng cầm quyền nào cũng có nguy cơ tách rời dân chúng. Cầm quyền càng lâu nguy cơ ấy càng lớn. Đối lập, ngược lại, để phát triển và có sức mạnh, cần phải luôn luôn vận động quần chúng, cất lên tiếng nói của quần chúng. Qua các cuộc vận động ấy, nó xã hội hóa công dân vào các sinh hoạt chính trị dân chủ. Sự đối đầu thường xuyên của chính phủ và đối lập, do đó, sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lành mạnh giữa chính trị và xã hội. Nó thổi sinh khí cả cho chính trị lẫn cho xã hội. Sinh khí ấy không những bảo vệ đạo đức cầm quyền mà còn bảo vệ cho cả đạo đức công dân: bất cứ ai cũng có ý thức sâu sắc là mình đang sống với người khác và cần thỏa hiệp với người khác để tạo nên một xã hội hài hòa và phát triển.

Thứ tư là chuẩn bị thay thế chính phủ để lên cầm quyền. Nếu mục tiêu chính của dân chủ là nhằm hạn chế quyền lực, dấu hiệu của sự hạn chế ấy được đo lường, trước hết, ở tính chất nhiệm kỳ của chính phủ: Không có ai hay đảng phái nào có thể cầm quyền vĩnh viễn hoặc quá lâu. Để việc chuyển tiếp quyền lực được êm thắm, người ta phải củng cố vai trò của các lực lượng đối lập. Ở các quốc gia theo hệ thống chính trị Westminster của Anh, người ta xem lực lượng đối lập như một thứ chính phủ, gọi là chính phủ trong bóng tối (shadow government) hoặc chính-phủ-đang-chờ-cầm quyền (government-in-waiting). Chính phủ trong bóng tối cũng có nội các, cũng có bộ trưởng này bộ trưởng nọ. Các chức vụ ấy đều có lương, hơn nữa, những người nắm giữ các chức vụ ấy còn được tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn thông tin thuộc loại tối mật của quốc gia. Được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, khi lên cầm quyền, người ta không bị ngỡ ngàng, và do đó, chính trị quốc gia không rơi vào khủng hoảng.

Với bốn chức năng ở trên, đặc biệt, hai chức năng đầu tiên, các lực lượng đối lập đóng góp vào việc xây dựng đất nước và bảo vệ các giá trị của đất nước không thua kém gì chính phủ, những kẻ đang cầm quyền. Theo dõi các cuộc thảo luận có khi rất căng thẳng giữa chính phủ và các phe đối lập ở các nước dân chủ Tây phương, người ta dễ có cảm tưởng như chứng kiến sự chia rẽ và dễ cho sự chia rẽ ấy dẫn đến nguy cơ làm suy yếu quốc gia, nhưng trên thực tế, không phải. Những sự thảo luận ấy chỉ làm quốc gia họ mạnh hơn, ngay cả khi chúng làm quốc gia tạm thời suy yếu, từ đó, thất bại trong một trận chiến nào đó (ví dụ chiến tranh Việt Nam) thì trên tổng thể chúng vẫn có lợi: chúng bảo vệ được tính chất tự do và dân chủ, một đặc trưng và là một giá trị của chế độ. Chiến thắng của chế độ dân chủ trên chế độ độc tài Mác xít vào cuối thập niên 1989 và đầu thập niên 1990 chính là chiến thắng của những giá trị cao quý ấy.

Trong ý nghĩa vừa nêu, người ta có thể nói: đối lập, khi hạn chế nguy cơ sai lầm cũng như nguy cơ trở thành độc tài của chính phủ, là yêu nước. Trong khi chính phủ thường chỉ nhắm đến việc củng cố quyền lực và quyền lợi của đất nước, các phe đối lập lại thường tập trung bảo vệ các giá trị cao quý và phổ quát làm nền tảng cho văn hóa chính trị của đất nước.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

 

UPR Việt Nam: Nhà cầm quyền cộng sản trả lời chất vấn như một con vẹt

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/upr-viet-nam-nha-cam-quyen-cong-san-tra.html#more

VRNs – Trong buổi Kiểm điểm định kỳ Phổ quát của Nhà nước CHXHCN VN vào ngày 05.02.2014, lần này có đại diện của Bộ Ngoại Giao, Bộ Thông Tin, Bộ Đầu Tư, Bộ Công An và có người đại diện cho dân tộc thiểu số đến tham dự buổi điều trần này. Theo lời Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao, ông Hà Kim Ngọc “khen VN hết lời là VN có những nỗ lực rất tốt”, Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc Điều hành tổ chức Voice, có mặt tại Geneve, Thụy Sỹ, cho hay.

Về nội dung của bài báo cáo của nhà cầm quyền cs VN trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ LHQ) “không có vấn đề nào làm cho tôi ngạc nhiên mặc dù có thể nói là phái đoàn VN đã hoàn thành xuất sắc mà họ đã được đảng cộng sản giao cho.” Luật sư Trịnh Hội nhận xét.

Trong buổi kiểm điểm về nhân quyền lần này “có hơn 100 nước ghi danh chất vấn nhà cầm quyền cs VN, con số này nhiều hơn so với nước Campuchia. Có quá nhiều nước đăng đàn phát biểu [về nhân quyền tại VN], chính vì thế mỗi nước chỉ có 1phút 5giây phát biểu. Khoảng 20-30 nước [liên tiếp] đăng đàn phát biểu thì sau đó VN sẽ trả lời những câu hỏi chất vấn của họ.” Luật sư Trịnh Hội cho biết.

Luật sư Trịnh Hội bình phẩm tiếp: “Tất cả các câu trả lời của nhà cầm quyền VN đã được soạn sẵn, dài tràn giang đại hải, và chỉ việc trả lời. Người ta hỏi một đàng thì [đại diện nhà cầm quyền VN] trả lời một nẻo, không liên quan đến nội dung câu hỏi gì hết. Đây là điều làm tôi thấy hổ thẹn. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói tiếng anh khá lưu loát nhưng trả lời như một con vẹt, chỉ biết cầm giấy đọc làm tôi cảm thấy hơi xấu mặt, vì tôi cũng là người VN.”

Về phần các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc thì “Trung Quốc, Cuba khen ngợi VN hết lời [ngược lại] các nước Anh, Mỹ, Canada,,, có những kiến nghị rất rõ ràng, chi tiết. Phần đông [các khuyến nghị này] liên quan đến tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ngôn luận… Phái đoàn Mỹ đã nêu đích danh 4 tù nhân lương tâm nổi tiếng ở VN là Ls Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Họ nói rõ VN cần loại bỏ những điều luật mơ hồ như Điều 79, Điều 88, Điều 258… Và họ yêu cầu [nhà cầm quyền cs VN] thả hết các tù nhân lương tâm vô điều kiện.” Luật sư Trịnh Hội nói tiếp.

Luật sư Trịnh Hội bình luận: “Các nước đã đưa ra khuyến nghị đối với VN và VN chấp nhận các khuyến nghị này, nhưng không chắc VN sẽ thi hành. Bởi vì, cách đây 4 năm, VN đã chấp thuận các khuyến nghị của một số nước, nhưng suốt 4 năm tình hình nhân quyền ở VN không được thực thi những gì mà nhà cầm quyền cs đã cam kết.”

Luật sư Trịnh Hội nhấn mạnh: “Lần này tốt hơn so với năm 2009 bởi vì các nước đã có nhiều thông tin [đàn áp nhân quyền tại VN]. Có lẽ là nhờ facebook, internet, nhờ sự lên tiếng của các nhóm Xã hội Dân sự ở VN đi qua các nước trên thế giới. Các nước có những khuyến nghị với VN rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng và rất đầy đủ. Đây là điểm son của lần này so với 4 năm về trước.

Tác động [của buổi kiểm điểm định kỳ lần này] nhiều hay ít phụ thuộc vào hoạt động của các anh em và các tổ chức ở trong nước quan tâm đến nhân quyền ở VN. Tôi nghĩ, nếu cho người dân VN biết nhiều về UPR, cũng như tiến trình của UPR thì sẽ có tác động tốt. Thực hiện được hay không, tốt hay không phụ thuộc vào chúng ta.”

Cùng ngày, bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc: “Có rất nhiều đồng bào ở trên thế giới [đến từ] Pháp, Đan Mạch, Đức, Hòa Lan… bắt xe buýt hoặc đi máy bay về Thụy Sĩ và biểu tình trước Liên Hiệp Quốc. Khoảng vài trăm người. Bên ngoài trời cơn mưa tầm tã nhưng họ vẫn biểu tình để nói lên thực trạng nhân quyền ở VN.” Luật sư Trịnh Hội mô tả.

Được biết, có nhiều đại diện của các tổ chức Xã hội Dân sự ở trong nước như Dân Làm Báo, Con Đường VN, No-U, Voice, bà Trâm, phụ mẫu Luật sư Lê Quốc Quân, ông Trần Văn Huỳnh, phụ thân của ông Trần Huỳnh Duy Thức… tham dự buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát này.

Pv.VRNs

chuacuuthe.com/2014/02/upr-viet-nam-nha-cam-quyen-cong-san-tra-loi-chat-van-nhu-mot-con-vet/

Người Việt biểu tình trong mưa ở Thụy Sỹ

Cuộc biểu tình phản đối tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ở Place des Nations bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc diễn ra ra đúng thời điểm phái đoàn đại diện chính phủ Việt Nam thực hiện Kiểm định Định kỳ Phổ quát (UPR) hôm 05/02.

Đây là hoạt động của nhiều tổ chức và cá nhân người Việt đang sinh sống tại nhiều quốc gia, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Do chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng và nhạy cảm về chính trị thế giới nên khu vực quảng trường Place des Nations, nơi đặt biểu tượng chiếc ghế ba chân khổng lồ trước cổng trụ sở Liên Hiệp Quốc là địa điểm thường xuyên được các tổ chức đến từ khắp thế giới chọn làm nơi biểu tình.

Riêng với các hội đoàn người Việt, lần biểu tình quy mô nhất gần đây tại chính vị trí này là cách đây hơn 4 năm, trong thời gian diễn ra kỳ kiểm định UPR lần thứ nhất.

Cộng tác viên Hương Vũ cung cấp tư liệu.

Các bài liên quan

‘Lần biểu tình này quan trọng hơn nhiều’

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/02/140205_nhac_si_nam_loc_bieu_tinh_geneva.shtml

Cập nhật: 14:09 GMT – thứ tư, 5 tháng 2, 2014

Nhạc sĩ Nam Lộc từ Hoa Kỳ cũng tới Geneva để tham gia biểu tình về nhân quyền Việt Nam trong phiên họp kiểm định định kỳ thứ 18 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

“Lần biểu tình này quan trọng hơn nhiều lần biểu tình khác bởi vì chúng tôi muốn nói lên tiếng nói cho những người tranh đấu ở trong nước hiểu rằng người Việt từ khắp năm châu đều hỗ trợ cuộc tranh đấu đó của quí vị và họ không có cô đơn, và đồng thời chúng ta cần phải nói lên tiếng nói cho những người không nói được ở trong nước,” ông nói.

Tường thuật của Nguyễn Hùng, Bình Khuê từ Geneva, Thụy Sĩ.