DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Đại thanh trừng trong chính trường Việt

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/10/DaiThanhTrung-ThaiTue.html

http://www.voatiengviet.com/content/chu-nghia-xa-hoi-bien-mat-tai-hoi-nghi-trung-uong-muoi-hai/3009020.html

Thái Tuế (viet-studies) – Một cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua, kể từ thời “Sáu búa” Lê Đức Thọ đang diễn ra trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII, sẽ diễn ra vào tháng 1/2016.

Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc với nội dung quan trọng nhất là về nhân sự cấp cao, gần 200 Ủy viên Trung ương trong tình trạng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra. Không ai trong số họ, dù còn ngồi lại hay ra đi, dám hé răng bàn thảo, nêu ý kiến trong hội nghị hay tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài, vì lo sợ cho tương lai của bản thân cũng như những người thân của họ.
Những người còn đủ tuổi ứng cử phải ngậm miệng đã đành, nhưng những người chắc chắc nghỉ cũng vậy, vì soi vào tấm gương tày liếp là cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.
Trung ương 12 tiến hành ghi phiếu kín lấy ý kiến của từng Ủy viên Trung ương cho các chức danh chủ chốt, sau khi đã thống nhất được về tiêu chuẩn đối với từng tứ trụ. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư cho từng Ủy viên Trung ương lấy ý kiến về nội dung này.
Chiếu theo tiêu chuẩn, cứ theo thế mà xét các trường hợp “đặc biệt”. Chẳng hạn, tiêu chuẩn hàng đầu đối với cả 4 chức danh tối cao trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, là tuyệt đối trung thành với Đảng, lý lịch bản thân và gia đình trong sáng, theo đúng nguyên tắc của Đảng. Ngoài ra, là các tiêu chuẩn như đủ sức khỏe…
Không khó để nhận ra, ứng cử viên được đánh giá nặng ký nhất cho chức vụ Tổng Bí thư, là đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ bị loại đầu tiên, nếu chiếu theo các tiêu chuẩn này.
Khi hồi cuối tháng 9, ngay vào thời điểm chuẩn bị diễn ra trung ương 12, một lá thư được cho là của ái nữ Thủ tướng Dũng bù lu bù loa trên mạng xã hội kêu oan về việc cô ta không có quốc tịch Mỹ như 3 giáo sư đảng viên lão thành của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo.
Trong lá thư này, ái nữ còn “tiết lộ”cha mình vẫn còn tới 11 mảnh đạn trên người và thường xuyên hành hạ ông ta mỗi khi trái nắng trở trời…
Song tất cả giờ đây không phải là mới bắt đầu mà đã là màn kết của cuộc đại thanh trừng trong Đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài từ hội nghị trung ương 6, tháng 10/2012 đến nay.
Sau lần “vồ hụt” Thủ tướng Dũng vào mùa thu năm đó, Đảng, dưới sự cầm đầu của Tổng bí thư Trọng, đã âm thầm rút để dành sức giăng thiên la địa võng cho những ngày sau, đảm bảo dẫn đến toàn thắng.
Vào thời điểm bấy giờ, 7 phần trong Trung ương Đảng là người của ông Dũng, 3 phần còn lại là của các phe nhóm khác. Chính trường chia năm xẻ bảy, nhưng không phe nào hoàn toàn đối lập với phe nào vì còn dính dáng nhiều với nhau về lợi ích.
Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu một phe, căm phẫn ông Dũng tới thấu xương vì những nhục nhã ông Hùng phải gánh chịu thời còn làm phó cho ông Dũng, song ở một số lĩnh vực, hai ông này vẫn ăn chia cùng nhau.

Làm thế nào để tập hợp được lực lượng, là câu hỏi khiến ông Trọng gầy rộc, có thời gian còn không ăn uống được phải truyền nước và đạm cả tuần lễ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tương kế tựu kế, bày cách trước hết Đảng phải lùi và ra sức tạo thêm cho ông Dũng vòng hào quang về sức mạnh. Đồng thời, nhắm mắt làm ngơ cho những đầu lĩnh khác, như Sinh Hùng, để thu về một mối, cùng chống lại Dũng.

Ngạo mạn và đầy quyền lực như Thủ tướng Dũng, nếu không chủ quan, đánh ông ta sẽ khó mà thắng, bởi vì ông là trung ương, trung ương là ông. Có lần trong phiên bế mạc của một hội nghị trung ương khóa trước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có nhắc ông Dũng mặc lễ phục theo quy định, đã bị ông ta nói vỗ mặt ngay giữa hội nghị rằng “nóng bỏ mẹ, ai mà mặc được”
Ông Dũng được tạo điều kiện tối đa để xuất hiện như một siêu sao trước công chúng. Đàn em cánh hẩu của ông ta, rặt loại người như Đinh Lă Thăng, Nguyễn Văn Bình, chính khách kiểu con buôn, tha hồ đi đánh chém thiên hạ.
Tại hội nghị trung ương 5, tháng 5/2013, hai ứng viên trưởng ban nội chính trung ương và trưởng ban kinh tế  trung ương của Đảng đã trượt trong lần bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Cả chính trường càng kinh sợ Thủ tướng Dũng.
Song, chỉ có các ủy viên Bộ Chính trị mới biết Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội, được vào Bộ Chính trị trong lần bầu bổ sung đó là người của ai.
Thùng rỗng Nhân là học trò tin cẩn, bảo gì nghe vậy của Chủ tịch Sang, còn Kim Ngân, dưới sự hậu thuẫn của Sinh Hùng và Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, cùng Tổng Trọng. Phóng không ưa Ngân vì bản tính đàn bà, nhưng Phóng nhất mực nghe lời Trọng. Bản thân bà Ngân, hồi ĐH XI, tháng 1/2011, cũng suýt vào Bộ Chính trị nếu có thêm vài lá phiếu nữa.
Ngay sau đó, Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, theo kiểu “vừa đấm vừa xoa”. Sinh Hùng dồn tổng lực cho ra được kết quả “khách quan” nhất có thể để Thủ tướng Dũng bị Quốc hội nhổ bọt vào mặt với thứ hạng đứng thứ 4 từ dưới lên về tín nhiệm thấp, tạo cơ hội cho cả Đảng, cả Quốc hội cùng vào cuộc để lấy lại “uy danh” cho Thủ tướng, như thể hiện sự quy thuận vào quyền lực tuyệt đối của ông ta.
Ông Dũng dễ dàng chui đầu vào bẫy. Tự đã cho mình lừng lẫy bá chủ trong thiên hạ và ngày càng tỏ ra không coi ai ra gì. Mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, ông ta sang Philippin phát biểu văng mạng về Biển Đông cho sướng miệng, còn dân được sướng lỗ tai.
Thực dụng, cơ hội như Thủ tướng Dũng, đương nhiên không phải vì yêu nước, vì tinh thần tự tôn dân tộc mà phát ngôn như vậy. Chỉ vì ông ta thích nói thế để “xem thằng nào trong Bộ Chính trị dám phản đối tao”. Với Trung Quốc, ông ta có mốt quan hệ làm ăn quá chặt chẽ và luôn sẵn sàng chịu chơi, chịu hy sinh với cho anh bạn 4 tốt nên cũng không sợ vì mấy câu nói cửa miệng mà mất lòng nhau.
Nhưng Đảng thì biết giàn khoan HD 981 không chỉ là giàn khoan, mà là phép thử của thiên triều đối với dàn lãnh đạo Việt. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhận được “mật lệnh” từ trực tiếp Tổng bí thư Trọng, đi xuống một số tỉnh thành ngầm thúc đẩy các cuộc bạo loạn mang tên “biểu tình yêu nước”, để nâng tầm cho các phát ngôn sướng miệng của Thủ tướng Dũng.
Kết quả là kể từ mùa hè năm 2014, ông Dũng chính thức bị thất sủng với thiên triều Đại Hán.
Dù vậy, Đảng vẫn nhận thấy chưa phải là thời cơ chín muồi. Mùa đông năm 2014, tiếp tục diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Khác với lần bỏ phiếu trước đó một năm, lần này các đại biểu được tung tăng đi lại nô đùa trước khi đưa phiếu vào thùng, theo gợi ý của chủ tịch Hùng. Và Thủ tướng Dũng, tiếp tục được xem như siêu cầu thủ hạng ngày càng thăng với kết quả sau bỏ phiếu.
Đây cũng là thời điểm xuất hiện một website bom tấn mang tên “Chân dung quyền lực” xỉa xói hầu hết các nhân vật chóp bu trong chính trường cộng sản, trừ Thủ tướng Dũng, được trang này tung hô như một đại anh hùng thời loạn.
Trong khi cả hai người được xem là thân cận nhất của Thủ tướng Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, bị Chân dung quyền lực “băm vằm”không thương tiếc.
Hội nghị Trung ương 10, tháng 1/2015 diễn ra trong một không khí sợ hãi u ám bao trùm lên tất cả các Ủy viên Trung ương vì ai cũng nơm nớp mình sẽ là người tiếp theo “được” nêu tên trên Chân dung quyền lực. Điều mà họ hiểu ra, từ Chân dung quyền lực, là Thủ tướng Dũng, con người quá tham lam, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để dằn mặt đàn em, nếu tiếp tục phục vụ ông ta, thì cũng có ngày bị làm thịt.
Để ông ta thì cũng không còn Đảng này, vì mục tiêu cuối cùng của Dũng, chỉ là tiền. Không phải vì thế, đời nào ông ta mạo hiểm sinh mệnh chính trị của mình cho cô con gái rượu kết hôn cùng Việt kiều quốc tịch Mỹ, chấp nhận thông gia với kẻ thù của cộng sản. Ông ta cần tìm nơi trú ấn an toàn cho khối tài sản khổng lồ mà hàng chục đời sau ăn cũng không hết.
Nhưng với các Ủy viên Trung ương, còn Đảng thì mới còn ghế, còn quyền, còn tiền.
Đương nhiên, Chân dung quyền lực không phải thuộc Dũng và hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh. Các Ủy viên Trung ương có ngộ được ra thì cũng đã muộn.
Trong tập thể Bộ Chính trị chỉ còn hai phe, một phe có tới 13 người, dưới cờ của Tổng Bí thư Trọng, phe còn lại, của Thủ tướng Dũng, thì một ngu độn, ba phải là ông “ừ” Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư, một đã mất hết cả khí phách là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng.
Trong Ban Chấp hành Trung ương, 7 phần của ông Dũng giờ cũng chỉ còn chưa đầy nổi 3 phần. Những thành phần ngoan cố chưa chịu theo Đảng, đã bị khóa bởi một loạt “án tích” với nhân chứng, vật chứng rõ ràng do Trần Đại Quang nắm giữ, dưới sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Nam. Nếu trở cờ, sẽ bị thanh trừng ngay tức khắc, chứ không chỉ là bêu tên trên Chân dung quyền lực.
Ông Dũng giãy chết. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Bởi dưới sự chi phối của ông này trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ còn là đảng của kim tiền, với toàn những kẻ đục khoét và cơ hội, ăn trắng mặc trơn trên xương máu của nhân dân.
Hơn nữa, di sản mà ông Dũng để lại không chỉ là bộ máy công quyền mục ruỗng tham nhũng toàn diện, mà còn là ngân khố rỗng không có thể lâm vào tình trạng vỡ nợ bất kỳ lúc nào.

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 15-10-15

http://www.viet-studies.info/kinhte/DaiThanhTrung_ThaiTue.htm

Advertisements

Để lại ý kiến của bạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10/15/2015 by in Chua phan loai.

Điều hướng

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?

%d bloggers like this: