Truyền thông bất lương: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Người dân Sài Gòn đọc báo sáng.

Người dân Sài Gòn đọc báo sáng.

Bộ trưởng Thông tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn, hôm 14/12/2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không chủ động trong lĩnh vực truyền thông báo chí.

Có chức vụ Đảng là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền, gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Dẹp loạn báo chí

Câu chuyện quản lý nhà nước diễn ra trong bối cảnh, báo chí dòng chính có tới 50 đơn vị dính líu vào chiến dịch truyền thông bẩn mang tên “nước mắm nhiễm độc”. Chiến dịch này được mô tả là do báo Thanh Niên và Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Vinastas cầm trịch.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, một nhân vật bảo thủ, lần đầu tiên được dư luận khen ngợi vì đã nhanh chóng dẹp loạn báo chí. Theo VnExpress bản tin trên mạng ngày 6/12/2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã thu hồi thẻ nhà báo của hai lãnh đạo báo Thanh Niên là Phó Tổng Biên tập Đặng Ngọc Hoa và Tổng Thư ký Võ Khối của tờ báo. Trước đó ngày 21/11/2016, có đến 50 cơ quan báo chí dòng chính đứng đầu là báo Thanh Niên bị phạt 200 triệu đồng, báo Người tiêu dùng 50 triệu đồng, còn các báo khác từ mức 40 triệu tới thấp nhất là 10 triệu. Có thể nói hầu hết các báo giấy và báo điện tử lớn ở Việt Nam đã rơi vào vũng lầy truyền thông bẩn.

Luật báo chí vừa rồi đã có sửa đổi, do đó những người đứng đàng sau việc này họ không thực hiện đúng chức năng của báo chí là phản ánh dư luận xã hội.
– Luật sư Nguyễn Văn Hậu

TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền cho rằng, một số báo chí từng được gọi là báo chí cách mạng, giờ đây chạy theo chủ nghĩa kim tiền và truyền thông bẩn mượn danh ý thức hệ.

Theo lời nhân vật từng được tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đưa vào danh sách 100 anh hùng truyền thông thế giới năm 2014, thì những tờ báo dính vào vụ truyền thông bôi bẩn nước mắm truyền thống đã có được những hợp đồng quảng cáo béo bở; một số nhà báo trực tiếp nhận tiền để giúp một đại công ty nước mắm công nghiệp giành chiếm thị trường 200 triệu lít nước mắm/năm, mà phần lớn đang nằm trong tay các nhà làm nước mắm truyền thống quốc hồn quốc túy. Từ Saigon, TS Phạm Chí Dũng tiếp lời:

“Việc này cho thấy là một bộ phận lớn trong giới truyền thông nhà nước không những vô cảm mà họ còn dính dáng vào những vụ ăn chia bất hợp pháp. Đáng kể hơn là họ đã đạp trên đầu người dân, đạp trên đầu nước mắm truyền thống. Gần đây báo giới xôn xao về chuyện có một nhà báo bị công an khám nhà và tìm thấy tới 168 tỷ đồng tiền mặt trong nhà nhà báo đó, cùng với 8 sổ đỏ tức là chứng nhận sở hữu nhà. Tôi nghe chuyện này và rất ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được số tiền tới hơn 7 triệu đô la tiền mặt, tức 168 tỷ đồng nằm trong nhà một nhà báo. Người ta còn khẳng định với tôi những chuyện như thế này ở Hà Nội là bình thường…tình hình thực tế cho thấy truyền thông ở Việt Nam đã bị suy thoái toàn thân… ”

Trên thực tế truyền thông báo chí Việt Nam thuộc về nhà nước, do nhà nước lãnh đạo và quản lý, cho dù cơ quan chủ quản có thể khác nhau về danh hiệu. Đáp câu hỏi về khả năng có sự buông lỏng quản lý trong vụ bê bối truyền thông bất lương, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhận định:

“Luật báo chí vừa rồi đã có sửa đổi, do đó những người đứng đàng sau việc này họ không thực hiện đúng chức năng của báo chí là phản ánh dư luận xã hội. Đối với những người làm sai đó, cơ quan quản lý nhà nước đã căn cứ vào Luật Báo chí để xử lý. Đây là một trò mà dư luận xã hội đã lên án, như vậy xử lý mạnh tay vừa rồi chính là lời cảnh báo đối với những người làm báo không chân chính. Thông qua câu chuyện này thì pháp luật ở Việt Nam cần sửa đổi những quy định, những kẻ hở của Luật Cạnh tranh để có sự cạnh tranh lành mạnh. Về phía các nhà báo, tôi nghĩ rằng luật pháp không thiên vị bất cứ ai, họ có những sai phạm thì phải xử lý một cách nghiêm minh.”

Báo chí và nhóm quyền lực

Các nhà sản xuất nước mắm truyền thống bày tỏ thái độ bất bình, khi báo chí do nhà nước quản lý lại tiếp tay trở thành công cụ cho kẻ xấu cạnh tranh bất chính. Kỹ sư Lê Anh, chủ hãng nước mắm truyền thống Lê Gia ở Thanh Hóa, mô tả nước mắm truyền thống làm bằng cá, đặc biệt cá cơm ủ chượp với muối trong thùng gỗ, thời gian lên men từ 18 tháng tới 24 tháng mới cho ra sản phẩm nước mắm. Còn nước mắm công nghiệp được cho là sử dụng một lượng nhỏ nước mắm truyền thống rồi pha loãng và cho thêm các phụ gia khác.

052_01198759-400.jpg
Một người dân phố cổ Hà Nội đọc báo. AFP photo

Vẫn theo lời ông Lê Anh, vừa rồi truyền thông bất lương trở thành công cụ cho một đại công ty  nước mắm công nghiệp muốn soán đoạt thị trường của nước mắm truyền thống, sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Kỹ sư Lê Anh đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước. Ông nói:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông cũng có nêu ra những bất cập trong quản lý báo chí. Cũng rất may ngoài thông tin các tờ báo lớn còn có thông tin mạng xã hội, thông tin trên internet cho nên mọi thứ được cân bằng hơn. Tuy nhiên là sức mạnh của báo chí, cũng như sự quản lý thì nó chi phối và trách nhiệm của cơ quan quản lý rất quan trọng. Chúng tôi rất mong báo chí truyền thông cũng như cơ quan quản lý nhà nước hãy làm sao để thông tin không bị nhiễu loạn, không bị các thế lực đứng phía sau làm nhiễu loạn vì các mục đích không lành mạnh, không trong sáng.”

Trả lời chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói rằng, khủng hoảng truyền thông bẩn về vụ nước mắm nhiễm độc không phải là biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giới báo chí, mà nó phản ánh một thực tế khác. Ông nói:

Khi nhìn vào quan chức ‘ăn’ thế nào thì thấy báo chí ‘ăn’ chẳng là gì so với quan chức cả, thành thử cứ thoải mái mà ‘ăn’.
– Ông Phạm Chí Dũng

“Một số người bạn của tôi bên trong báo giới nhà nước nói thẳng với tôi là ‘Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Khi nhìn vào quan chức ‘ăn’ thế nào thì thấy báo chí ‘ăn’ chẳng là gì so với quan chức cả, thành thử cứ thoải mái mà ‘ăn’.”

VietnamNet đưa tin về Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, cần lấy sự ổn định của báo chí làm mục tiêu quản lý, báo chí phải ở trong khuôn khổ hoạt động đúng pháp luật. Bộ Thông tin Truyền thông không lấy việc xử phạt làm thành tích.

Giáo sư Trần Hữu Dũng chủ trang mạng Viet Studies ở Hoa Kỳ, khi đưa tin về hoạt động vừa nêu đã bình luận vui rằng, cách “quản lý” tốt nhất cho ông Trương Minh Tuấn là đóng cửa tất cả các báo chí chừa báo Nhân Dân!

Trong khi đó, TS Phạm Chí Dũng từ Saigon nói với chúng tôi là đã quá muộn để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chấn chỉnh quản lý, làm sạch làng báo. Bởi vì theo lời nhà báo tự do, sâu thẳm bên trong làng báo đã hình thành những tổ hợp khá vững chắc liên kết với những nhóm quyền lực chính trị, đứng sau lưng một nhân vật quyền lực nào đó.

Chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông là gì?

Image copyright China Daily
Image caption Trung Quốc tăng cường năng lực hải quân

Tổ chức nghiên cứu địa chính trị toàn cầu Stratfor phân tích chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông sau các diễn biến mới nhất như cải tạo Đá Lát.

Startfor cho rằng Hà Nội đang ngấm ngầm tăng cường năng lực quốc phòng thông qua việc đẩy mạnh xây dựng cải tạo đảo ở Trường Sa cũng như tiếp tục phát triển quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Ấn Độ.

Nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền trước sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc có thể bị một số nước láng giềng cản trở. Philippines và Malaysia dường như đã ngả theo áp lực của Trung Quốc để chuyển sang đàm phán song phương trực tiếp với nước này thay vì đưa chủ đề Biển Đông ra các bàn đàm phán quốc tế đa phương.

Hà Nội đang tích cực cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác để tránh đối đầu với Bắc Kinh thế nhưng theo Stratfor, nếu cứ tiếp tục giữ lập trường của mình về các vấn đề biển đảo, Việt Nam có thể sẽ bị Trung Quốc đối xử cứng rắn và buộc phải theo chân các nước láng giềng, chịu ngồi vào bàn đàm phán song phương.

Tăng gấp đôi nỗ lực

Lâu nay Việt Nam đã thực hiện việc xây dựng, cải tạo các đảo mà Việt Nam kiểm soát. Các đảo như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây hay Sinh Tồn là nơi Việt Nam đã có quân đội đồn trú. Các nỗ lực này trong những năm gần đây được tăng mạnh.

Hình ảnh so sánh cho thấy quy mô cải tạo đảo Trường Sa Lớn của Việt Nam

Image copyright CSIS/AMTI
Image caption Hình ảnh so sánh cho thấy quy mô cải tạo đảo Trường Sa Lớn của Việt Nam

Trong hai năm trở lại đây, Việt Nam đã cơi nới thêm 50 hectare ở Trường Sa cho dù có kêu gọi của các bên dừng ngay việc cải tạo này để tránh gia tăng căng thẳng.

Theo hình chụp từ vệ tinh, Việt Nam đã nối dài gấp đôi đường băng trên đảo Trường Sa Lớn từ 600 mét lên 1.200 mét, dựng thêm hai kho chứa máy bay trên con số hai kho đã có từ trước. Khi xong các công trình này, đa số chiến đấu cơ của không quân Việt Nam có thể đáp xuống đảo.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Hà Nội có thể sẽ điều tới đây máy bay do thám biển PZL M28B và máy bay vận tải CASA C-295.

Mới nhất, không ảnh vệ tinh cho thấy Hà Nội đang cho nạo vét cải tạo Đá Lát cũng thuộc quần đảo Trường Sa.

Trong các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Trường Sa Lớn có lẽ mang tính chiến lược quan trọng nhất.

Đây là đảo lớn, đối với Việt Nam đóng vai trò tiền tiêu giống như đảo Thị Tứ đối với Philippines hay đảo Thái Bình (Ba Bình) với Đài Loan.

Trường Sa Lớn nằm trên rìa phía Tây của đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra để chiếm trọn Biển Đông. Bởi vậy nếu Việt Nam giữ được chủ quyền ở đảo này, đó sẽ là thách thức cho chủ quyền của cả đường chín đoạn.

Stratfor cho rằng vì vậy, Việt Nam sẽ chú trọng tăng cường năng lực phòng thủ ở Trường Sa Lớn như một ưu tiên hàng đầu.

Trung Quốc phản ứng thế nào?

Tổ chức này đánh giá rằng thời gian hiện nay tình hình tranh chấp Biển Đông dường như đang yên ả, một phần vì Malaysia và Philippines đã ngả theo áp lực của Trung Quốc để tránh đối đầu và tranh thủ hỗ trợ.

Tàu Coconut Princess của Trung Quốc đưa khách ra Hoàng Sa

Image copyright Xinhua
Image caption Tàu Coconut Princess của Trung Quốc đưa khách ra Hoàng Sa

Trung Quốc một mặt gây áp lực với các nước trong khu vực, mặt khác hiện đại hóa quân đội, xây dựng cải tạo đảo của mình và phát triển công nghệ khoan sâu dưới biển.

Stratfor nói sau phán quyết bất lợi của Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc dường như từ bỏ thái độ hung hăng đe dọa mà chuyển sang cách tiếp cận mềm dẻo hơn: sử dụng ‘mồi nhử’ kinh tế và ngoại giao, kêu gọi hợp tác với một số nước trong khu vực trong khi giữ nguyên áp lực lên một số nước “cứng đầu” khác.

Việt Nam được cho là trường hợp ngoại lệ, không giống như Philippines hay Malaysia đã phải ngả theo áp lực của Trung Quốc.

Bắc Kinh xem việc Việt Nam cải tạo đảo là “khiêu khích”, nhưng không có cơ sở luật pháp hay chưa muốn sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với Hà Nội.

Để trả đũa, Bắc Kinh có thể tăng cường hiện diện ở Hoàng Sa hay tăng cường tuần tra ở Trường Sa, kêu gọi nhà thầu bên ngoài vào khai thác tài nguyên trong khu vực. Tuy nhiên trước khi làm những công việc này, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc kỹ hậu quả là khiến các quốc gia xung quanh trở lại nghi ngờ và lo sợ Trung Quốc, điều có thể có lợi trong tính toán của Việt Nam.

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump

 ”Forbes” – Lê Diễn Đức dịch

150616192218-donald-trump-presidential-announcement-supercut-tsr-vo-00000002-large-169

Nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump phủ màu đen lên các doanh nghiệp hiện đại. Silicon Valley và ngành công nghiệp tái tạo năng lượng sẽ đối diện với khó khăn. Nhưng tin mừng lại đến với ngành công nghiệp “bẩn” dựa trên dầu và than, đồng thời cũng thúc đẩy giá cả của ngành công nghiệp dược phẩm.

Vào đêm bầu cử, một số chủ tịch các tập đoàn tại văn phòng của họ lau những giọt nước mắt cay đắng vì thất vọng, thì những người khác lại mở champagne. Một phần các tập đoàn, thậm chí có chút ít lo sợ về chính sách cực đoan của Donald Trump, thấy nhiều điều đạt được hơn là mất. Tuy nhiên, những người khác, sẽ phải chờ đợi bốn năm.

Trump, mặc dù nghiền Twitter, trong chiến dịch bầu cử tự nhận mình là một người không thích giới công nghệ lắm. Ông khó chịu khi biết Apple sản xuất iPhone tại Trung Quốc, và Ford sẽ chuyển sản xuất xe hơi qua Mexico. Ông xem xét lại sự biến đổi khí hậu mà bằng chứng được cho là những trận bão tuyết ở Texas. Ông hứa tái thiết nước Mỹ  ”từ đống đổ nát”, cho rằng các sân bay tại Hoa Kỳ trông giống như của các nước thế giới thứ ba. Ngoài những điều này ông hứa cắt giảm thuế và tăng ngân sách quân sự. Dựa trên những lời hứa này và những lời hứa khác chúng tôi đã chọn ra 5 ngành lớn nhất là những người thắng và kẻ thua trong cuộc bầu cử gần đây. Chúng tôi sắp đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên.

Các công ty dược phẩm – thắng

Các công ty dược phẩm rất sợ đảng Dân Chủ vì họ hứa sẽ đối phó với vấn đề về giá thuốc gia tăng. Chỉ cần đề cập đến nó ngay trước khi cuộc bầu cử một bằng một tweet về việc tăng giá thuốc của Bernie Sanders (đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ) đã làm giá trị cổ phiếu của công ty dược Ariad giảm đột ngột 387 triệu USD. Tâm điểm của sự chú ý xảy ra vào năm 2015, khi một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dược phẩm, Martin Shkreli, được gọi là người bị ghét nhất ở Mỹ, tăng giá thuốc cho bệnh nhân AIDS và ung thư lên 5,500%, gây ra tình trạng bất an lan rộng. Cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ, và ứng cử viên đảng Cộng hòa, đều hứa sẽ làm một cái gì đó về nó, nhưng Hillary Clinton đã có những ý tưởng cụ thể. Còn Trump hứa hạn chế nhập dược phẩm từ nước ngoài để cho phép người tiêu dùng sử dụng thuốc Mỹ rẻ hơn, nhưng biện pháp này không làm thay đổi nhiều, vì thuốc nước ngoài thường không phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ. Không có gì ngạc nhiên sau cuộc bầu cử cổ phiếu của các công ty lớn như Pfizer, công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, hay Merck, đã tăng lên.

Các công ty sản xuất tại Mỹ – thắng

Các công ty Mỹ sản xuất các sản phẩm của họ ở Mỹ chịu chi phí sản xuất cao hơn, bởi vì họ không được hưởng lợi từ nguồn lao động rẻ, sẽ nhận được ưu đãi trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Với cùng lý do đó, công ty đưa sản xuất sang Trung Quốc hay Mexico có thể bị thiệt hại. Công ty được đề cập trong bối cảnh này, sau cuộc bầu cử đã sôi động, là New Balance – nhà sản xuất giày thể thao “sneakers”. Trong khi Adidas hay Nike chuyển sản xuất sang các lục địa khác, thì New Balance tập trung vào cải tiến công nghệ, nhờ đó đã làm giảm thời gian sản xuất giày. Tuy nhiên, công ty này sau khi kết quả bầu cử công bố, đã thực hiện sai việc tiếp thị và ủng hộ kế hoạch của Trump rút khỏi TPP, một thỏa thuận thương mại ở châu Á và Thái Bình Dương, có thể diễn ra vào ngày đầu tiên sau khi nhậm chức.  New Balance theo đó sẽ sản xuất nhiều hơn ở Mỹ. Thật không may, sự ủng hộ Trump không làm thích thú các cử tri ủng hộ bà Clinton, đa phần là giới trẻ – là khách hàng chủ yếu của New Balance. Trên internet có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, các videoclip họ đốt giày của New Balance.

Các công ty năng lượng – Thắng

Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã hứa sẽ bãi bỏ những rào cản cho ngành sản xuất năng lượng truyền thống – bẩn – tức là từ dầu, khí đốt và than đá. Ngành công nghiệp này sợ Hillary Clinton, người cảnh báo sẽ có những hạn chế trong việc khai thác đá phiến và hỗ trợ việc bảo vệ khí hậu. Trump, thì hứa sẽ khai thác mỏ “trị giá 50 nghìn tỷ USD dự trữ dầu và khí đốt, và hàng trăm năm trữ lượng than sạch”, bãi bỏ các quy định hạn chế về việc sản xuất và tiết kiệm, cứu ngành công nghiệp than. Mặc dù ý tưởng sau cùng không nên trông đợi quá nhiều, bởi vì khả năng của một tổng thống mới có giới hạn – đó là, nguồn năng lượng rẻ từ đá phiến sét là một trong những yếu tố làm bất lợi cho chính nó. Có thể được hưởng lợi bởi những tay chơi, chẳng hạn như công ty TransCanada, trong đó có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Canada sang Mỹ, nhưng đã bị chặn lại bởi Tổng thống Barack Obama với lý do gây tổn hại môi trường. Rất khó để xác định chính sách năng lượng Trump sẽ mang lại hậu quả như thế nào lên giá thành nhiên liệu, bởi chúng ta chưa biết ông sẽ làm gì trong mối quan hệ với Iran.

Các công ty từ ngành công nghiệp xây dựng – thắng

Trong chiến dịch tranh cử, bà Hillary Clinton hứa một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn trị giá 275 tỷ đôla, để góp phần tạo ra công ăn việc làm mới. Trump – mặc dù bị chỉ trích gia tăng chi phí – đã công bố một chương trình trị giá một nghìn tỷ đôla. Tổng thống tương lai lập luận rằng, sẽ tân tạo các trung tâm thành phố, xây dựng lại các đường cao tốc, cầu, đường hầm, sân bay, trường học và bệnh viện. Không có gì ngạc nhiên khi xác định giá trị của các công ty sản xuất vật liệu xây dựng – ví dụ như Glencore từ ngành luyện kim – đã tăng ngay sau khi công bố kết quả bầu cử. Các công ty xây dựng hy vọng sự bùng nổ, mặc dù kế hoạch của Trump chưa có bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Một ví dụ là công ty Mexico sản xuất xi măng Grupo CEMENTOS de Chihuahua, công bố sẽ không gặp nhiều lúng túng, sẵn sàng để hỗ trợ việc xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico. Trump cho biết trong chiến dịch tranh cử rằng, xây dựng nó là cốt ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, những tội phạm hiếp dâm và ma túy từ phía hàng xóm phiền hà. Công ty nói rằng họ tôn trọng khách hàng của cả hai bên biên giới.

Công nghiệp sản xuất vũ khí – thắng

Sau nhiều năm eo hẹp dưới thời Tổng thống Barack Obama, cuối cùng ngành công nghiệp vũ khí có thể phủi tay.  Donald Trump đã hứa sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó có việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, các hạm đội tàu và máy bay. Ông cũng muốn tăng quân số của quân đội Mỹ. Đây là tin tốt cho các công ty như Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics và Huntington Ingalls Industrie, những công ty sản xuất cho nhu cầu của quân đội Mỹ. Sau khi công bố kết quả bầu cử, giá cổ phiếu của các công ty này đã tăng lên. Boeing đã không tiết kiệm lời chúc mừng nồng nhiệt đối với Tổng thống đắc cử và cam kết hợp tác. Đảng Cộng hòa từ lâu đã bị than phiền về quan hệ gần gũi với ngành công nghiệp quốc phòng, trong khi đảng Dân Chủ  thực hiện những giới hạn về chi tiêu quân sự. Thế nhưng, bây giờ những người Cộng Hòa vừa có cả Nhà Trắng và Quốc hội, không có vấn đề gì nếu họ muốn loại bỏ chúng. Tuy nhiên, vấn đề đối với Trump có thể là tiền – chúng ta hãy nhớ ông ta còn chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và kế hoạch giảm thuế.

Các công ty kinh doanh ở Mexico và Trung Quốc – thua

Hướng về các cử tri, Donald Trump đã giương biểu ngữ quốc gia biệt lập, ông tức tối với các công ty sản xuất hàng tại Mexico và Trung Quốc, đưa công việc của người Mỹ ra nước ngoài. Tổng thống đắc cử có kế hoạch đàm phán lại thỏa thuận khu vực thương mại tự do NAFTA (Hiệp định thương mại Bắc Mỹ), cơ sở của quan hệ kinh tế với Mexico. Ngoài ra ông muốn đàm phán với Trung Quốc về vấn đế giữ giá đồng nhân tệ quá thấp để làm cho sản phẩm của họ cạnh tranh hơn. Ông cũng muốn thiết lập trật tự trong việc trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp và các tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Ông hứa sẽ khôi phục mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, thậm chí ở mức 35-45 phần trăm. Nếu nói đến Mexico, mất nhiều nhất là các nhà sản xuất ôtô như General Motors, Daimler, BMW và Fiat Chrysler, mà một phần của sản xuất của họ đặt ở láng giềng phía nam Hoa Kỳ. Còn với Trung Quốc – sẽ có nhiều công ty bị ảnh hưởng, bao gồm cả Apple đang sản xuất ví dụ như iPhone tại Trung Quốc. Giá của iphone có thể sẽ tăng. Nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng Trump sẽ thực sự muốn kích hoạt một cuộc chiến thương mại với Mexico và Trung Quốc.

Silicon Valley – thua

Trước cuộc bầu cử, Silicon Valley lo sợ Donald Trump đắc cử và công khai ủng hộ Hillary Clinton. Chiến dịch ủng hộ Hillary Clinton được hỗ trợ bởi các thành viên sáng lập, những người đứng đầu hoặc người quản lý của các tập đoàn như Google, Apple, Facebook, Napster, Tesla, LinkedIn hoặc Salesforce. Ngoại trừ một trong số ít các trường hợp là Peter Thiel, nhà đầu tư đầu tiên của Facebook và đồng sáng lập PayPal. Rất ít, bởi vì có đến 140 nhà lãnh đạo của Silicon Valley trong một lá thư đã nói Trump là “một mối đe dọa cho sáng tạo”. Việc không ưa thích ứng cử viên đảng Cộng hòa nằm trong dòng chảy tự do của ý tưởng và những con người đang hợp tác với phần còn lại của thế giới, một điều then chốt đối với ngành công nghiệp công nghệ. Trump liên tục nói chống lại việc cấp visa cho các tài năng nước ngoài, bởi vì nó chỉ làm tăng thêm khó khăn tìm việc làm của người Mỹ. Ông cũng thông báo rằng sẽ buộc Apple sản xuất iphone ở Mỹ, mặc dù không nói rõ sẽ làm thế nào. Ông cũng kêu gọi tẩy chay của công ty Cupertino vì họ đã từ chối mở khóa iPhone của một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng tại San Bernardino. Trump đã không trình bày bất kỳ kế hoạch cho các ngành công nghiệp công nghệ, thậm chí không cố gắng để tìm sự ủng hộ của họ. Ông cũng được biết như người không đặc biệt nhiệt tình với công nghệ mới, tin rằng máy tính làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng đồng thời nó cũng gây phức tạp.

Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo – thua

Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump nói rằng, thay đổi khí hậu là một trò lừa bịp tốn kém. Ông cam kết Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu đã ký năm ngoái tại Paris dự kiến sẽ giảm sản xuất các loại khí nhà kính nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Sau đó, ông gây ngạc nhiên đáng kể khi sau cuộc bầu cử trong một cuộc họp với các phóng viên, khi nói rằng, theo ý kiến của ông có thể có một mối liên hệ giữa hoạt động nào đó của con người với sự thay đổi khí hậu. Ông đảm bảo sẽ  ”mở về vấn đề này” và rằng, “không khí sạch là rất quan trọng”.  Tuy nhiên, phát hiện này của Trump mâu thuẫn với hành động của ông – sau khi thắng cử ông bổ nhiệm Myron Ebell – một trong những đối thủ cứng đầu nhất chống lại bảo vệ khí hậu – đứng đầu nhóm nghiên cứu chuẩn bị cho việc nắm giữ quyền lực trong các cơ quan môi trường EPA (Environmental Protection Agency). Mặc dù có những lời lẽ làm dịu tình hình, các công ty từ các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo có lý do để sợ hãi, đặc biệt là Trump có nghĩa vụ đối với nhà sản xuất dầu mỏ, khí đốt và than đá. Không ngạc nhiên khi giá cổ phiếu của Vestas, nhà sản xuất lớn thứ hai của tua-bin gió, Siemens và SolarCity Elon Musk bị giảm, như là kết quả của cuộc bầu cử.

Ngân hàng – thua

Không có đồng thuận chung về tác động lên nền kinh tế Mỹ và toàn cầu của chính sách kinh tế của  Donald Trump, một doanh nhân với bạc tỷ, người mà dường như hầu hết các nhà kinh tế và các nhà quan sát thị trường đang có ý kiến cho rằng, sẽ là tệ hơn. Chủ trương giảm thuế, bảo hộ hàng hoá và bất ổn trong thương mại quốc tế, cũng như trục xuất người nhập cư,  tức là làm giảm mức tiêu dùng. Đánh vào tăng trưởng toàn cầu sẽ làm chậm tăng lãi suất ở Mỹ, và đó là tin xấu cho các ngân hàng. Nhận tín hiệu này có thể là  HSBC, Credit Suisse, Deutsche Bank và BNP Paribas. Nhưng, thú vị là, sau khi công bố kết quả bầu cử, giá cổ phiếu của một số ngân hàng tăng lên. Nó cho thấy một số yếu tố của chính sách Trump có thể giúp ngành tài chính. Ví dụ, sự ấm lên trong quan hệ với Nga, mà các nhà phân tích mong đợi. Ngoài ra, các ngân hàng sẽ thực sự bị mất, hoặc sẽ giành được lợi ích, phụ thuộc vào việc tổng thống đắc cử có thực hiện lời hứa của ông trong các chương trình kinh tế hay không. Điều này đã giải toả rất nhiều.

Các công ty tránh thuế – thua

Thật là mỉa mai rằng một trong những người thua cuộc lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump – một người đã sử dụng thủ đoạn ưa thích, trong gần hai thập kỷ qua đã không đóng một đồng  thuế nào – là các công ty tránh thuế. Tổng thống đắc cử hiện đã nhắm mục tiêu đầu tiên trong số đó – Amazon. Trong chiến dịch tranh cử, Trump nói rằng Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn này, sử dụng “Washington Post” cũng thuộc về ông ta, để tránh thuế mà Amazon phải nộp. Ông nói thêm rằng nếu họ trả tiền, giá cổ phiếu của Amazon ngay lập tức sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình. Mặt khác, chiến lược thuế Amazon từ lâu đã được biết đến. Tập đoàn này, trong thực tế, giống như nhiều công ty khác, sử dụng phương pháp gây tranh cãi để giảm tối đa nghĩa vụ thuế. Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống, Amazon “sẽ có vấn đề và mức độ sẽ biết như thế nào”. Tuy nhiên, có lẽ cuộc thập tự chinh này sẽ không lan rộng ra các công ty khác  – không thiện cảm với  Bezos, ít nhất một phần được chứng minh bằng các bài viết chỉ trích ông ta.

Ai biết được, người thua thiệt nhất cuối cùng không phải do các phương tiện truyền thông đưa ra.

Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức

—————————————————————–

Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan của tạp chí Forbes, tại link:

http://www.forbes.pl/kto-zyska-na-prezydenturze-donalda-trumpa-w-usa-,artykuly,209175,1,1,2.html

Westminster thông qua nghị quyết cấm cờ CSVN; tuyên thệ tân nghị viên

http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/westminster-thong-qua-nghi-quyet/

Ông Tony Rackauckas (trái) chủ tọa lễ tuyên thệ nhậm chức cho tân Nghị Viên Kimberly Hồ. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster vừa thông qua nghị quyết cấm cờ Cộng Sản, với số phiếu 5-0, trong phiên họp tối Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai.

Trước phiên họp là lễ tuyên thệ nhậm chức của Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Sergio Contreras, và tân Nghị Viên Kimberly Hồ.

Trước khi bỏ phiếu, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi, cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, phát biểu: “Tôi xin thay mặt thành phố Garden Grove và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, yêu cầu Westminster thông qua nghị quyết cấm cờ CSVN. Về phần tôi, tôi sẽ bàn với các đồng viện, và Garden Grove sẽ theo gương Westminster.”

Sau đó, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đề nghị bỏ phiếu, và được Thị Trưởng Trí Tạ ủng hộ.

Và tất cả năm dân cử đều bỏ phiếu thuận cho nghị quyết.

Trước cuộc họp, cũng chính hai người này là tác giả thảo ra nghị quyết và đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp.

“Sau 41 năm, trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục những hành động vi phạm nhân quyền, thì Westminster lại là một thành phố biểu dương sức mạnh đoàn kết cộng đồng của người Việt quốc gia tranh đấu cho tự do và dân chủ,” ông Trí nói với nhật báo Người Việt hai ngày trước cuộc bỏ phiếu.

Westminster thông qua nghị quyết cấm cờ CSVN; tuyên thệ tân nghị viên
Ông Tony Rackauckas (trái) chủ tọa lễ tuyên thệ nhậm chức cho Thị Trưởng Trí Tạ. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Cá nhân tôi nhận thấy cần tái khẳng định quyết tâm này tại thành phố Westminster, nơi chúng ta hãnh diện là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản và chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt quốc gia,” ông khẳng định.

Cùng quan điểm với ông Trí, ông Tyler Diệp cho biết: “Lá cờ máu là lá cờ của nhà cầm quyền CSVN, tượng trưng cho một thể chế độc tài đảng trị, vi phạm nhân quyền và không hề được người Việt quốc gia chúng ta công nhận. Chúng ta chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ.”

Trở lại với lễ tuyên thệ, ông Tony Rackauckas, chánh biện lý Orange County, là người chủ tọa cho cả ba vị dân cử, trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình họ.

Ông Trí Tạ, đắc cử thị trưởng lần đầu năm 2012, sau đó đắc cử năm 2014, và vừa đắc cử lần thứ ba trong cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một.

Ông Sergio Contreras đắc cử nghị viên năm 2012, và vừa tái đắc cử cùng ông Trí.

Dược Sĩ Kimberly Hồ cũng đắc cử lần này, trở thành nữ dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử thành phố. Đây là lần đầu tiên bà ứng cử. (Đ.D.)

IS dùng ‘máy bay đồ chơi’ làm không quân

3 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-38296457Drone

Một chiếc máy bay mô hình điều khiển từ xa (drone) vừa cất cánh. Người điều khiển kiểm tra hình ảnh mà nó gửi về thông qua một màn hình, trước khi điều khiển nó bay dọc thị trấn.

Đây có thể là bất cứ người mê chơi máy bay mô hình nào trên thế giới. Thị trường đối với những cỗ máy được lắp camera này đã phát triển từ chỉ vài nghìn sản phẩm vào năm 2010 cho đến hàng triệu sản phẩm ngày nay.

Thế nhưng ở những nơi như Iraq, những món đồ chơi này đang bị biến thành vũ khí chiến tranh.

Các máy bay mô hình bắt đầu được nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng vào năm 2014.

Ban đầu, IS sử dụng chúng để quay phim tuyên truyền. Sau đó chúng được sử dụng cho mục đích tuần tra.

Một đoạn phim ghi hình căn cứ quân sự của chính phủ Syria từ máy bay mô hình đã được công bố ngay sau khi căn cứ này hứng chịu một loạt vụ đánh bom tự sát ở các yếu điểm. Điều này cho thấy IS đã sử dụng những cỗ máy này cho cả mục đích do thám.

Một số máy bay mô hình của IS đã được sử dụng để dẫn đường cho các xe tải cài bom tấn công đúng mục tiêu. Theo các nguồn tin quân sự của Hoa Kỳ, IS đang sử dụng máy bay mô hình cho việc quan sát vị trí đạn pháo cối rơi xuống để từ đó có thể điều chỉnh tầm ngắm.

Drones

Image copyright Getty Images

IS không phải là tổ chức duy nhất sử dụng máy bay mô hình.

Nhiều nhóm vũ trang khác tại Syria và Iraq đang biến món đồ chơi công nghệ này thành vũ khí, trong đó có Hezbollah.

Ngay cả các đơn vị của quân chính phủ Iraq cũng đang sử dụng máy bay mô hình trong trận chiến ở Mosul nhằm phát hiện ra bom xe hơi và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

Tuy nhiên giờ đây, những thiết bị bay mô hình này không chỉ thực hiện nhiệm vụ do thám. IS đang bắt đầu gắn thuốc nổ để biến chúng thành những tên lửa hành trình chết người.

Cho đến nay vẫn chưa có nhiều thương vong do bom ‘máy bay mô hình’ gây ra, tuy nhiên chúng đang ngày trở thành mối nguy lớn hơn. Trong khi đó, quân đội các nước lại chưa tìm ra giải pháp gì trước loại vũ khí mới này.

Để ứng phó với loại thiết bị được bán đại trà này, các đội quân trên thế giới sẽ phải thay đổi cách họ trang bị cho binh sỹ của mình.

Máy bay mô hình là một công cụ khá rẻ để trinh thám phía bên một ngọn núi, hoặc quan sát một toà nhà ở phía xa mà không bị rơi vào tầm ngắm của đối phương.

Quân đội cũng có các máy bay không người lái riêng, nhưng đây là những thiết bị hiếm và đắt đỏ. Chiếc Black Hornet của quân đội Anh có trị giá 100 nghìn đôla. Trong khi đó, những chiếc máy bay mô hình được bán đại trà, như chiếc DJI Phantom – có thể bay trong suốt nửa giờ và gửi về hình ảnh có độ phân giải cao từ cách đó 2 dặm – được bán trên mạng với giá chưa đầy 1 nghìn đôla.

Máy bay điều khiển từ xa từ lâu đã bị cho là có tiềm năng trở thành vũ khí.

Từ năm 1993, nhóm Aum Shinriko ở Nhật đã sử dụng trực thăng điều khiển từ xa để phun khí độc có khả năng tác động vào hệ thần kinh con người.

Thế nhưng công nghệ này vẫn khó kiểm soát cho tới thời gian gần đây.

Việc chế tạo và điều khiển máy bay điều khiển từ xa cần thời gian và trình độ. Tuy nhiên các máy bay không người lái ngày nay đều hầu hết là tự vận hành.

Drones

Image copyright Getty Images
Image caption Huấn luyện chim đại bàng và sử dụng bóng cao su là một số các biện pháp được sử dụng để đối phó với máy bay đồ chơi

Tuy nhiên phần khó khăn nhất là vũ trang chúng. Việc lắp vũ khí vào máy bay mô hình yêu cầu có trình độ về kỹ thuật.

Mặc dù vậy, điều này đang ngày càng dễ thực hiện hơn nhờ sự trợ giúp của các dụng cụ bổ sung, vốn được thiết kế ban đầu dành cho những người đam mê công nghệ.

Hồi tháng Tám, Hezbollah đã tung đoạn video ghi hình những quả bom cỡ nhỏ được ném đi từ các máy bay mô hình được bán đại trà.

Một cẩm nang hướng dẫn mới ra của quân đội Mỹ giờ đây khuyến nghị ít nhất một binh sỹ trong nhóm tuần tra phải thường xuyên cảnh giác trước các máy bay mô hình và cảnh báo rằng quân địch có thể dùng một số lượng lớn các máy bay mô hình để làm suy yếu hệ thống phòng thủ.

Máy bay mô hình đại trà đang ngày càng trở nên hiện đại. Chiếc DJI Mavic mới nhất có các bộ phận cảm ứng giúp nó tránh chướng ngại như cây cối và các toà nhà, trong khi chiếc Precision Landing có khả năng hạ cánh xuống một vị trí chính xác bằng cách so sánh những hình ảnh từ video.

Các công nghệ mới có thể giúp máy bay mô hình bay tự động mà không cần người điểu khiển hoặc tín hiệu vệ tinh. Điều này có thể khiến chúng không thể bị triệt hạ bằng cách gây nhiễu tín hiệu.

Máy bay mô hình cũng khó bị hạ, vì vậy nhiều vũ khí mới đang được phát triển để chống lại chúng.

Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã đăng tải một đoạn video ghi cảnh các binh sỹ sử dụng một loại vũ khí giống như súng trường gắn ăng-ten TV để chống lại máy bay mô hình trong một bài thao tập. Thiết bị này sử dụng sóng radio nhằm làm nhiễu tín hiệu giữa máy bay mô hình với người điều khiển ở mặt đất cũng như hệ thống dẫn đường của chúng. Các phương án khác bao gồm việc huấn luyện chim đại bàng và sử dụng bóng cao su.

Các nhà sản xuất máy bay mô hình đang cố gắng ngăn chặn sản phẩm của họ bị sử dụng sai mục đích bằng cách viết phần mềm ngăn máy bay của họ bay vào các khu vực cấm như sân bay, một công nghệ có tên gọi là hàng rào địa lý.

Tuy nhiên, mặc dù công nghệ này có thể ngăn một số người thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng máy bay mô hình, nhưng những người dày dặn kinh nghiệm hơn có thể dễ dàng tắt tính năng này.

Earlier this year, investigators inspected a captured IS workshop in Ramadi where drones were being made from scratch

Image copyright Getty Images
Image caption Hồi đầu năm, các nhà điều tra phát hiện một nhà xưởng của IS bị chiếm lại ở Ramadi có hoạt động làm các thiết bị bay, từ công đoạn lắp ráp ban đầu trở đi

Các thiết bị bay nhỏ có tải trọng khá thấp, vì vậy, các nhóm vũ trang trên thế giới đang tìm cách chế tạo ra những chiếc lớn hơn.

Hồi tháng Hai năm 2016, các nhà điều tra từ tổ chức Conflict Armament Research đã thanh tra một xưởng chế tạo của IS ở Ramadi, nơi được sử dụng để sản xuất máy bay mô hình.

Họ tìm thấy các bộ khung và cánh được làm từ gỗ và xốp cách nhiệt, bên cạnh các thiết bị bay điện tử như điều khiển camera và con quay hồi chuyển. Các thiết bị điện tử bao gồm những linh kiện cơ bản từ các nhà cung cấp ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tên lửa đất đối không Strela thời Liên Xô cũng được tìm thấy trong xưởng chế tạo này – điều cho thấy IS đang tìm cách lắp tên lửa vào máy bay mô hình.

Cũng có một số quan ngại rằng Hezbollah đang lên kế hoạch sử dụng máy bay mô hình để tấn công trực thăng.

Máy bay mô hình không thể bị phát hiện bởi thiết bị cảm ứng trên trực thăng cũng như không bị ảnh hưởng bởi pháo sáng gây nhiễu.

Chúng có thể dễ tránh được nếu bị phát hiện bằng mắt thường, tuy nhiên việc phát hiện ra một máy bay mô hình nhỏ từ trực thăng không phải là điều dễ dàng.

Việc máy bay mô hình được đưa vào sử dụng đã khiến nhiều quân đội phải bất ngờ. Cũng giống như các công nghệ và chiến thuật mới đã ra đời để ứng phó với việc điện thoại di động được sử dụng để điều phối các vụ tấn công và kích hoạt bom ở Iraq, nguy cơ đến từ máy bay mô hình cũng sẽ được đáp lợi bởi các radar và thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Thế nhưng nền kinh tế quy mô sẽ khiến máy bay mô hình thương mại trở nên rẻ hơn máy bay quân sự không người lái. Những máy bay không người lái điều khiển từ xa cũng trở nên ngày càng hiện đại hơn và quân đội các nước sẽ phải tốn nhiều năm để đuổi kịp.

Đó có thể là lý do mà Tư lệnh Thuỷ quân Lục chiến Mỹ Robert Neller muốn mỗi binh sỹ Mỹ phải được trang bị một máy bay không người lái vào năm 2017. “Chúng chỉ tốn khoản một nghìn đô một chiếc,” ông nói tại một buổi họp báo vào tháng Chín.

Uỷ ban Khoa học của Bộ quốc phòng Mỹ gần đây cũng được đề nghị sử dụng các linh kiện từ máy bay mô hình trên thị trường và các phần mềm có nguồn mở để sản xuất máy bay điều khiển từ xa cho mục đích quân sự, giống như cách mà IS đã làm tại xưởng sản xuất ở Ramadi.

Điều này có thể tạo nên thay đổi lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng, vốn lâu nay vẫn thường khép kín, với thời gian chế tạo và sản xuất kéo dài.

Thế nhưng để thích nghi với các máy bay điều khiển từ xa được sử dụng trong chiến trận của thời nay, đó là sự thay đổi cần thiết.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Biểu tình phản đối Formosa tại Hà Tĩnh

Image copyright YouTube

Khoảng vài trăm người dân hôm 12/12 xuống đường biểu tình tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đòi bồi thường liên quan tới thảm họa môi trường ở miền Trung.

Những người biểu tình, đa số là phụ nữ, mang theo băng-rôn với nội dung “Tôi cần biển, cần tôm, cần cá, không cần sắt thép”, “Formosa là thảm họa của đất nước”, hay “Khởi tố Formosa”.

Vụ việc khiến giao thông trên Quốc Lộ 1 bị tắc nghẽn kéo dài.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có khoảng vài chục công an và cảnh sát cơ động có mặt tại chỗ, nhưng hai bên không xảy ra xô xát.

Những hình ảnh cũng cho thấy người biểu tình có thái độ ôn hòa, cùng nhau ngâm thơ, hát các giai điệu hò ví dặm đặc trưng của địa phương, nhưng với nội dung liên quan tới vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền trung hồi tháng Tư.

Tuy nhiên, một số người tỏ thái độ bức xúc.

Một phụ nữ nói bà là dân Kỳ Hà và xuống đường biểu tình bởi cho đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

“Chính quyền hứa sẽ bồi thường cho chúng tôi, nhưng đến tháng Mười Hai rồi vẫn chưa nhận được gì… Chúng tôi ở ngay biển mà không nhận được đồng nào. Không bồi thường cho chúng tôi thì chúng tôi xuống đường biểu tình,” bà nói.

Một phụ nữ khác đòi “trả lại biển cho chúng tôi đi làm ăn”.

“Chúng tôi cần có biển để đi làm ăn,” bà vừa nói vừa khóc. “Chúng tôi có sung sướng gì đâu mà các ông còn hù dọa? Họ nói rằng ‘nếu nói mà bà con không nghe là chúng tôi [chính quyền] không làm việc với bà con nữa.’ Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi yêu cầu làm sạch biển cho chúng tôi đi làm ăn.”

Đây không phải là lần đầu tiên dân vùng này xuống chặn đường phản đối Formosa.

Hồi cuối tháng Chín, khoảng 1000 hộ dân Kỳ Anh đã ký đơn gửi Quốc hội và Chính phủ “yêu cầu chi trả tiền bồi thường thiệt hại” vì môi trường biển bị tàn phá. Sau đó, họ đã gửi đơn kiện Formosa lên tòa án.

Tuy nhiên, các đơn kiện đã bị Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh nhanh chóng trả lại, trong trình tự mà tòa nói là “đúng theo quy định của pháp luật”.

Đơn kiện của các hộ gia đình đã “không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế”, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh hôm 8/10 dẫn lời ông Nguyễn Văn Thắng – Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói.

Vlogger Dưa Leo: ‘Tôi không làm clip về chính trị’

Image copyright Facebook Dua Leo
Image caption Mỗi clip của vlogger Dưa Leo thường có hàng chục ngàn lượt like trên Facebook

Một nghệ sĩ hài cho BBC biết anh không bị phạt mặc dù được mời gặp làm việc với công an phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) tại TP Hồ Chí Minh hôm 12/12.

Tin cho biết Vlogger Dưa Leo (tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy) được mời lên trụ sở phòng PA83 vì đoạn clip trong đó anh nói “ở Việt Nam không hề có tự do ngôn luận”.

Trả lời BBC hôm 13/12, nghệ sĩ hài này nói: “Tôi quyết định đi theo giấy mời. Vì tôi nghĩ giấy mời này như mời tiệc cưới vậy, người ta có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi.”

“Không đi, người ta phật lòng. Nói dân dã hài hước là vậy, còn nói kiểu cứng nhắc thì là công dân Việt Nam, tôi tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Nên tôi thu xếp thời gian làm việc cùng PA83 trên tinh thần làm tròn nghĩa vụ một công dân.”

Anh cho biết về buổi gặp: “Nếu tôi bị phạt thì điều này mới chứng tỏ tôi xâm phạm tự do ngôn luận. Mà sự thật thì tôi không bị phạt.”

“Về nội dung làm việc với bên công an thì xin lỗi quý đài là họ kêu tôi cam kết là không được công bố trên mạng nên tôi cũng khó nói lắm.”

dưa leo

Image copyright Other
Image caption Kênh riêng của Dưa Leo trên YouTube có gần 400.000 lượt đăng ký

Fanpage của vlogger Dưa Leo, người có tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, hiện có hơn 800.000 lượt like. Mỗi clip của vlogger, thường nhận được hàng chục ngàn lượt like trên Facebook. Kênh riêng của anh trên YouTube hiện có gần 400.000 lượt đăng ký.

Trên trang cá nhân của anh hiện có nhiều clip bình luận về hiện tượng ‘Việt Nam nói là làm’, nợ công, tham nhũng, giáo dục, xe chính chủ, phẫu thuật thẩm mỹ…

Anh giải thích: “Thiệt sự là tôi không nghĩ là một ngày sẽ bị công an mời. Vì clip của tôi phản ánh cái sai, cái hư, cái xấu trong xã hội, chứ tôi không bao giờ tự nhận mình làm clip về chính trị cả.”

“Tôi chỉ làm clip hài hước, nhằm giúp cho xã hội tốt lên, vậy thôi. Mà khổ là người nghe hữu ý, người nói vô tình… nên tôi mới được công an mời lên.”

Vlogger này sinh năm 1982, được xem là nghệ sĩ hài độc thoại tiên phong tại Việt Nam.

Ngoài việc đăng tải các video clip hài hước và châm biếm thực trạng xã hội tại Việt Nam, Dưa Leo cũng tham dự nhiều cuộc trình diễn tại các quán cà phê và tụ điểm giải trí.

Anh khẳng định với BBC:

“Tôi sống ở Việt Nam, tôi phải tuân thủ đúng tinh thần Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam thôi.”

“Tôi chỉ làm clip hài về xã hội. Vậy mà không hiểu sao luôn có comment “né chính trị ra nha, sao sa đà chính trị vậy”. Ai đó tự kêu đây là chính trị chứ không phải tôi.”

Anh tâm sự: “Ai có thể cung cấp dùm cho tôi danh sách các chủ đề nào bị cho là nhạy cảm, chủ đề nào là lãnh cảm, chủ đề nào là ho cảm không? Không. Nên tôi vẫn làm clip nào mà xã hội đang chú ý, vậy thôi.”

“Dĩ nhiên sau khi được công an mời lên rồi về thì tôi phải kỹ kỹ chút, kẻo không thì họ mời nữa thì mệt.”

Dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/12/dan-bieu-hoa-ky-yeu-cau-tra-tu-do-cho.html

CTV Danlambao – Trong một lá thư ghi ngày 13.12.2016, Dân biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren đã chính thức yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải trả tự do ngay lập tức cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đồng thời bà Lofgren cũng đòi hỏi gia đình, bác sĩ và luật sư được quyền thăm viếng blogger Mẹ Nấm trong khi bị tạm giam.
Vị Dân biểu Hoa Kỳ này đã nhắc nhở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị cáo buộc “tuyên truyền chống lại nhà nước” theo điều 88 BLHS sau khi cô đã đăng tải trên trang mạng cá nhân của cô những bài viết quan tâm đến cách giải quyết kém cỏi của nhà nước Việt Nam đối với thảm họa môi trường gây ra bởi Formosa. Bà cho biết vấn đề này cũng được nêu lên bởi các dân biểu quốc hội Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới.
Theo Dân biểu Zoe Lofgren, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan đã liên lạc với văn phòng của ông vào ngày 05.12.2016 với sự quan ngại sâu sắc về tình trạng bị giam giữ và sức khỏe của blogger Mẹ Nấm. Bà Lan cũng cho văn phòng Dân biểu biết về một chứng bệnh mà Mẹ Nấm đang có, cũng như tuyên bố của cô ngay sau khi bị bắt là sẽ tuyệt thực cho đến khi được gặp luật sư. Bà Lan đã thông báo rằng bà đã không được phép liên lạc với con gái từ lúc bị bắt cách đây 2 tháng đến nay và bà lo sợ sức khỏe của con gái bà suy giảm trầm trọng.
Đây là lá thư thứ hai mà dân biểu Zoe Lofgren gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Lá thư trước đó được đồng ký tên bởi Dân biểu Zoe Lofgren và Dân biểu Michael M. Honda vào ngày 14.10.2016. 2 vị này đã cảnh báo rằng nếu Việt Nam muốn tìm kiếm quan hệ ngoại giao sâu đậm hơn với Hoa Kỳ thì việc sử dụng điều 88 hay những điều luật ngăn cấm tự do ngôn luận, bất đồng chính kiến… sẽ làm ảnh hưởng nguy hại đến mối bang giao.
16.12.2016

Westminster bỏ phiếu nghị quyết cấm cờ Cộng Sản

http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/co-do-viet-cong-o-westminster/

 Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai dân cử gốc Việt đồng tác giả sẽ đưa vào nghị trình một dự thảo nghị quyết tái khẳng định chống treo cờ Cộng Sản Việt Nam tại thành phố Westminster, California, và yêu cầu biểu quyết trong phiên họp thường lệ, lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 14 Tháng 12 của Hội Đồng Thành Phố.

Hai dân cử tác giả dự thảo nghị quyết là Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Tyler Diệp.

Theo phúc trình của nhân viên thành phố, dự thảo nghị quyết này được ghi vào mục số 8.1 của nghị trình và sẽ được toàn thể hội đồng thảo luận và bỏ phiếu trong buổi họp nêu trên.

“Sau 41 năm, trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục những hành động vi phạm nhân quyền, thì Westminster lại là một thành phố biểu dương sức mạnh đoàn kết cộng đồng của người Việt quốc gia tranh đấu cho tự do và dân chủ,” Thị Trưởng Trí Tạ nói với nhật báo Người Việt.

“Nghị Viên Tyler Diệp và cá nhân tôi nhận thấy cần tái khẳng định quyết tâm này tại thành phố Westminster, nơi chúng ta hãnh diện là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản và chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt quốc gia,” thị trưởng gốc Việt khẳng định.

Là đồng tác giả, Nghị Viên Tyler Diệp nhắc đến những dấu hiệu dùng cờ cộng sản để khiêu khích cộng đồng trong những ngày gần đây trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, và ông cho biết có đồng quan điểm với Thị Trưởng Trí Tạ.

“Lá cờ máu là lá cờ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tượng trưng cho một thể chế độc tài đảng trị, vi phạm nhân quyền và không hề được người Việt quốc gia chúng ta công nhận. Chúng ta chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ,” Nghị Viên Tyler quả quyết.

Cũng theo bản phúc trình, nghị quyết này sẽ xác nhận một lần nữa trước khi thị trưởng và các nghị viên thành phố tái công nhận lá cờ VNCH là biểu tượng của người Việt quốc gia, đồng thời cũng chính thức bày tỏ sự chống đối việc treo cờ Cộng Sản trong phạm vi thành phố hay tại các bất động sản do thành phố sở hữu.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

“Để bày tỏ sự kiên quyết chống cờ Việt cộng và biểu dương sức mạnh của người Việt quốc gia tại hải ngoại, nhất là tại Westminster, đồng hương có thể đến tham dự đông đảo phiên họp quan trọng này,” Thị Trưởng Trí Tạ kêu gọi.

Trước đây, Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng ban hành nghị quyết tương tự, số 3750 ngày 21 Tháng Hai, 2003 để công nhận quốc kỳ VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Việt tị nạn tại Westminster.

Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com

Tổng Bí thư: Đảng suy thoái nhưng cấm bôi bẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị chỉnh Đảng ở Hội trường Diên Hồng tòa nhà Quốc hội ngày 9/12/2016.

Thông điệp răn đe

Phát biểu tại Hội nghị chỉnh Đảng tại Hội trường Diên Hồng tòa nhà Quốc hội ngày 9/12/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định sẽ không đóng cửa để chỉnh đốn Đảng và sẽ diệt tận gốc nạn tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách người đứng đầu Đảng Cộng sản đã gởi một thông điệp răn đe đến những kẻ thù vô hình không có danh tính. Những người ông gọi là lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Đối với những ngươi dân bình thường đang chịu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có vẻ có điều gì không ổn vì một đảng xấu thì sẽ bị phê bình bêu riếu, không thể xem đó là lợi dụng để chống phá được.

Những nhà lý luận tuyên giáo, người ta thường xuyên lập luận như thế và người ta không thấy có những cái trái khoáy như vậy.
-Ông Nguyễn Đăng Quang

Ông Nguyễn Đăng Quang, cựu Đại tá Công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội nhận định:

“Những nhà lý luận tuyên giáo, người ta thường xuyên lập luận như thế và người ta không thấy có những cái trái khoáy như vậy. Nói như thể là kiểu nói lấy được, những câu nói nói có được dư luận đồng tình hay không thì bản thân người nói cũng thừa biết là như thế nào rồi. Nhưng người ta nói thì cứ nói thôi, nó chẳng có giá trị lớn lao gì, chẳng có giá trị thực tiễn nào hết.”

Hội nghị ngày 9/12/2016 ở Hà Nội mang tên Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn Đảng.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm ý vận mệnh của Đảng và chế độ đang chao đảo. Theo lời ông Tổng Bí thư, toàn Đảng cần nhận rõ rằng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ.

Cẩm nang nhận diện “tự diễn biến”

Bóng ma “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho là đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ cầm quyền ở Việt Nam. Ngay khi Hội nghị Trung ương 4 khai mạc vào ngày  9/10/2016 vừa qua với cảnh báo về biểu hiện vì những biểu hiện gọi là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, TS Hà Sĩ Phu một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong đã từ Đà Lạt nhận định:

dien-hong-622
Hội nghị chỉnh Đảng tại Hội trường Diên Hồng tòa nhà Quốc hội ngày 9/12/2016.Courtesy quochoi.vn

“Bản thân Đảng của các ông ấy nó chuyển biến theo hướng bất lợi cho Đảng. Trước đây chuyện tự diễn biến, tự phân hóa được hiểu theo  nghĩa, các đảng viên ngày càng thấy rằng, con đường đi độc tài chuyên chế của Đảng là phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ pháp trị theo ý kiến nhân dân. Trước đây cụm từ ấy chỉ có nghĩa như vậy thôi, nhưng gần đây cụm từ ấy có thêm một nghĩa mới là, bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà con về mặt nhân sự có thể dẫn đến lật đổ nhau, như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như vụ ở Yên Bái và đến vụ Trịnh Xuân Thanh nữa…”

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được xem là một Nghị quyết cập nhật về vấn đề chỉnh Đảng, làm rõ hơn bóng ma suy thoái trong Đảng và đề ra biện pháp đối phó. Nghị Quyết Trung ương 4 đưa ra một cẩm nang 27 điểm để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đặc biệt, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được nhận diện bằng việc phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, hay đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Tư tưởng bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng…cũng được cho là một trong các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Các đảng viên ngày càng thấy rằng, con đường đi độc tài chuyên chế của Đảng là phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ pháp trị theo ý kiến nhân dân.
-TS Hà Sĩ Phu

Một điểm quan trọng được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII quy kết cho hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hóa cho thấy tình hình khác nghiêm trọng. Đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, hoặc điều gọi là bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

Tình trạng tham ô, nhũng nhiễu ở Việt Nam từ cấp thấp nhất lên tới cấp lãnh đạo được xem như một sự thật không thể chối cãi. Có thể nói người dân Việt Nam đã quen sống chung với tham nhũng. Nghị quyết chỉnh Đảng cũng bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng và làm trong sạch Đảng. Nhưng những nỗ lực này trong mấy nhiệm kỳ đã tỏ ra chưa đạt kết quả bao nhiêu. Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định:

“Cá nhân tôi cho rằng có một một nghịch lý rất lớn, lãnh đạo Đảng càng hô hào chống tham nhũng, càng ra nhiều nghị quyết, chỉ thị chống tham nhũng, thì tham nhũng này lại càng khỏe ra càng mạnh lên. Thế cho nên tôi cho rằng trong lĩnh vực này đánh tham nhũng chống tham nhũng chẳng qua chỉ là đánh trận giả bắn chỉ thiên là chính thôi, chứ thực chất không phải chống tham nhũng thực sự.”

Liên quan đến vận mạng của chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chỉnh Đảng toàn diện như lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn Đảng.

Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong phát biểu gần đây với chúng tôi có nói rằng, nếu tình trạng tha hóa tham ô tràn làn không ngăn chặn được, thì Đảng và chế độ sẽ mất niềm tin người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế thì cơ sở tồn tại của Nhà nước sẽ rất thấp.

 Tin, bài liên quan

Sáu cách chống tham nhũng để VN chọn

Image copyright Thinkstock
Image caption Đồng dollar Mỹ – hình minh họa

Một blog trên của Ngân hàng Thế giới giới thiệu sáu chiến lược chống tham nhũng.

Các bạn xem cách làm nào khả thi nhất ở Việt Nam:

1. Trả lương tốt cho công chức (paying civil servants well):

Việc công chức được trả lương tốt hay nhận thu nhập quá thấp chắc chắn có tác động đến cả động cơ làm việc. Nếu khu vực công trả lương thấy thì công chức sẽ tìm cách bổ trợ cho thu nhập bằng các nguồn không chính thức.

2.Chính phủ chi tiêu minh bạch, công khai (creating transparency and openness in government spending):

Trợ cấp, miễn thuế, hợp đồng dùng công quỹ, tín dụng rẻ, chi ngoài ngân sách đều là những thức giới chính trị kiểm soát và cũng là các kênh chính quyền quản lý nguồn lợi công…Công quỹ phải được chi tiêu vì công chúng…

Quá trình này càng công khai minh bạch thì càng tạo ít cơ hội cho sai phạm và lạm dụng… Nơi nào công dân có thể giám sát chính quyền, tự do báo chí được tôn trọng và dân trí cao sẽ có cơ hội tạo nền tảng cho cải tổ…

Bản đồ đánh giá mức độ tham nhũng trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế

Image copyright Transparency International
Image caption Bản đồ đánh giá mức độ tham nhũng trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế

3.Cắt giảm quan liêu và rào cản (cutting red tape):

Tham nhũng có liên hệ trực tiếp đến tầm vóc của bộ máy quan liêu… Giảm tối đa các rào cản, quy định sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cho việc đăng ký sở hữu, cho hội nhập thương mại quốc tế… hệ thống giấy phép không chỉ gây gánh nặng cho chính phủ mà còn không ngăn được việc kiểm tra vì sao lại cần có chúng… Cách làm giản tiện nhất, theo gợi ý của một chuyên gia, là “xóa các luật và chương trình làm nảy sinh tham nhũng”.

4.Thay trợ cấp và bù giá sai lệch bằng trao quỹ đúng mục tiêu (replacing regressive and distorting subsidies with targeted cash transfers):

Bao cấp và trợ giá là các cách chính phủ làm sai lệch động cơ và tạo cơ hội cho tham nhũng.

… Nếu không tính đến vấn đề làm mất cơ hội – tiền bù giá năng lượng có thể xây được bao nhiêu trường học mỗi năm – và hệ quả cho môi trường vì giá bị giữ thấp một cách giả tạo, thì các khoản bù giá, trợ cấp đều khiến chính quyền trở thành nguồn căn của các cách khai thác tham nhũng.

5. Thiết lập các công ước quốc tế (establishing international conventions):

Tham nhũng ngày nay đã trở nên xuyên biên giới trong kinh tế toàn cầu hóa và các cơ chế pháp luật quốc tế là tối quan trọng trong số phương tiện chống tham nhũng cho nhiều chính phủ… Công tước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) tới cuối năm 2013 đã được 140 quốc gia phê chuẩn. UNCAC tạo ra mạng toàn cầu để các quốc gia phát triển và đang phát triển chống tham nhũng nội địa, quốc tế, chống lạm dụng, rửa tiền, xung đột lợi ích, và cả cách giành lại ngân khoản quan chức giấu ở tài khoản hải ngoại…

6. Dùng công nghệ thông minh (deploying smart technology) để giảm quan hệ trực tiếp:

Quan hệ trực tiếp giữa quan chức chính quyền và công dân mở lối cho các vụ trao tay sai trái. Một cách giải quyết chuyện này là dùng công nghệ để tạo khoảng cách giữa quan chức và xã hội. Mua bán và cung ứng dịch vụ công qua hợp đồng với nhà nước là một nguồn tiền lớn, ở một số nước chiếm tới 5-10% GDP… Đảm bảo đấu thầu công khai, cạnh tranh bình đẳng cho các nhà cung cấp dịch vụ công là cách giảm tham nhũng.

Năm 2003 Chile đã tung ra chương trình dùng công nghệ điện tử để mua bán, đấu thầu dịch vụ công, gọi là ChileCompra, hoàn toàn trên Internet. Năm 2012, chừng 2,1 triệu vụ mua bán trị giá 9,1 tỷ USD đã được thực hiện qua hệ thống này.

Toàn bài‘Six Strategies to Fight Corruption’ của Augusto Lopez-Claros đã đăng trên trang blogs.worldbank.org (05/14/2014).

BBC hiện đang thúc đẩy mô hình ‘Nghề báo đem lại giải pháp'(Solutions-Focused Journalism – đọc blog của Emily Kasriel tại đây).

Các bạn có ý tưởng gì giúp giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường ở nơi mình sống hãy chia sẻ với vietnamese@bbc.co.uk, hoặc trang Facebook của BBC Tiếng Việt.

Thư củadân oan Cấn Thị Thêu gửi từ trong tù (lá thư thứ nhất)

http://danquyenvn.blogspot.com/2016/12/thu-cuadan-oan-can-thi-theu-gui-tu.html

Kính gửi bà con dân oan, và cộng đồng trong và ngoài nước.

Tôi tên là Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội.

Ngày 10/6/2016 tôi đã bị công an Việt Nam bắt giam, hôm đó gia đình tôi còn đang ngủ thì có hàng trăm công an, cảnh sát cơ động mang theo công cụ hỗ trợ đến bao vây nhà tôi và đọc lệnh bắt giam tôi. Quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự ngày 8/4/2016 tại bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Đến ngày 20/9 và ngày 30/11/2016 nhà cầm quyền Việt Nam lập hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện cho những kẻ có tội để xét xử tôi là người vô tội và tuyên phạt tôi 20 tháng tù giam. Việc nền tư pháp thối nát Việt Nam bắt giam tôi, phạt tù tôi, quy chụp cho tôi tội gấy rối trật tự công cộng trong lúc tôi đi gửi đơn để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và dân làng là minh chứng rõ nét nhất của chế độ công an trị, quản lý dân bằng công an, bằng côn đồ, bằng bạo lực và nhà tù để cướp đất của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp.

Quá bức xúc và bất bình trước việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt oan sai đối với tôi nên khi bước chân vào trại giam số 1 Hoả Lò tôi đã tuyệt thực 13 ngày để phản đối chế độ công an trị, phản đối bọn kẻ cướp có tổ chức. tôi đã bị đi tiểu ra máu và nôn ra máu nhiều ngày liền.

Giữa lúc sức khoẻ tôi đang bị suy kiệt và yếu đi từng ngày thì có những người công an đến nói với tôi “Nếu chị chết thì ở bên ngoài không ai biết đến chị” tôi nói với họ rằng “Các người nhầm rồi, chế độ cộng sản là một chế độ hèn với giặc, ác với dân. Đã cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân chúng tôi. Chế độ cộng sản đã chỉ đạo cho công an và côn đồ mang theo cả xe ô tô buýt đuổi bắt người dân vô tội ở giữa đường, cho nên lòng dân đã oán thán ngút trời. Vì vậy nếu tôi có chết vì bất kỳ lý do gì ở trong trại giam thì tôi yêu cầu trại giam cứ quẳng xác tôi ra ngoài cổng trại, và tôi tin rằng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa, ít nhất nó cũng biến thành giọt nước, để lý nước nhanh tràn, để cho đất nước Việt Nam phải thay đổi, để chấm dứt thảm trạng dân oan tại Việt Nam.”

Nhân đây tôi cũng xin nhắn nhủ tới những người đang còn thờ ơ, vô cảm trước những bất công của xã hội hãy nhanh chóng bước ra làn ranh giới do dự. đứng về phía những người đấu tranh để tăng thêm sức mạnh thì mọi người sẽ nhận được rất nhiều. Ngay như bản thân tôi, tôi chỉ đóng góp một chút rất nhỏ cho công cuộc đấu tranh để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và những người cùng cảnh ngộ mà hôm nay tôi đã nhân được vô vàn tình cảm yêu thương của toàn thể quý bạn bè, anh chị em, của dân oan Dương Nội, của dân oan 3 miền, của các vị Luật Sư, của các tổ chức xã hội dân sự, của các trang mạng xã hội, của cộng đồng trong và ngoài nước, của cộng đồng người Việt hải ngoại, của các tổ chức tôn giáo, của giáo sứ Thái Hà, của các Đại Sứ Quán các nước, của các tổ chức nhân quyền quốc tế, của khối liên minh Châu Âu, của tổng thống Pháp, của các hãng truyền thông trong và ngoài nước…. đã đồng loạt lên tiếng đấu tranh đòi tự do cho tôi, nhiều người đã bất chấp sự ngăn cản, đàn áp, đánh đập của công an đã trực tiếp xuống đường đấu tranh để đòi tự do cho tôi, các tổ chức tôn giáo, Giáo Xứ Thái Hà đã tổ chức lễ cầu nguyện cho tôi. Tôi thực sự xúc động và thấy rằng sống ở trên đời này ai cũng chỉ sinh ra có một lần và được sống trong một cuộc đời duy nhất, nhưng để sống được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc mà cộng đồng giành cho tôi như trong suốt thời gian vừa qua thì cho dù tôi chỉ được sống 1 giây, một phút trên cõi đơi này thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Cho dù tôi có phải chết vì cuộc đấu tranh mà tôi đang theo đuổi thì tôi cũng sẵn sàng và không bao giờ phụ lòng tin yêu mà cộng đồng dành cho tôi. một chút tù tội của tôi không thấm tháp gì so với những hi sinh, vất vả mà cộng đồng trong và ngoài nước đang ngày đêm tranh đấu để đòi tự do cho tôi.

Ngày hôm nay từ trại giam số 1 Hoả Lò, Hà Nội, tôi xin được gửi đến toàn thể quý bạn bè, anh chị em, dân oan Dương Nội, dân oan 3 miền, các vị Luật Sư, các tổ chức xã hội dân sự, các trang mạng xã hội, cộng đồng trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt hải ngoại, các Đại Sứ Quán các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khối liên minh Châu Âu, tổng thống Pháp, các hãng truyền thông trong và ngoài nước lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. món nợ ân tình này tôi và gia đình tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, ơn trời biển này tôi và các con tôi sẽ muôn đời ghi nhớ.

Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể quý ân nhân mạnh khoẻ, bình an và may mắn.

Xin chào tạm biệt và xin gặp lại quý ân nhân sau khi tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản.

Hoả Lò ngày 6/12/2016
Thêu
Cấn Thị Thêu

Nguồn : Theo FB Trịnh Bá Phương

Việt Nam sẽ lệ thuộc kinh tế hơn nữa vào Trung Quốc?

Khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa chụp trước đây.

Khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thuộc tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa chụp trước đây.

Với khả năng chính quyền Mỹ trong bốn năm sắp tới có thể thực hiện một chính sách bảo vệ mậu dịch, cụ thể là Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, nhiều người dự đoán rằng điều đó tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm ưu thế về kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Như vậy Việt Nam sẽ lệ thuộc về kinh tế hơn nữa vào Trung Quốc hay không?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời câu hỏi này cho Kính Hòa đài RFA trong cuộc trao đổi sau đây.

Ông Nguyễn Quang A được biết như là một nhà hoạt động dân sự đồng thời là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam.

Tùy chính sách của Hoa Kỳ

Sự dính líu của VN vào các sáng kiến này (các sáng kiến của TQ) không phải là quá mặn mà. Cũng là tham dự vào cho nó phải lẽ, nhưng mà VN hy vọng nhiều vào sự đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại.
-TS Nguyễn Quang A

Kính Hòa: Giả sử như sắp tới đây Hoa Kỳ sẽ thực hiện một chính sách bảo hộ mậu dịch của họ dưới quyền của ông Tổng thống Trump, điều đó sẽ để lại một khoảng trống quyền lực về kinh tế tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Liệu điều đó có là nguy cơ đẩy nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc hay không?

TS Nguyễn Quang A: Chắc chắn. Nhưng tùy vào chuyện là chính sách của ông Trump, nếu ông ấy không hủy hiệp định thương mại Mỹ Việt thì tình hình cũng sẽ đại loại như bây giờ. Nhưng nếu ông ấy thực hiện chính sách bảo hộ một cách quyết liệt, hủy bỏ hiệp định song phương với các nước trong khu vực, thì quan hệ thương mại Hoa Kỳ Việt Nam sẽ giảm đi, thì điều đó là không tốt, và sự giảm đi đó chắc chắn sẽ được Trung Quốc trám vào.

000_Hkg2105351-622
Một trung tâm thương mại của Trung Quốc xây dựng ở cửa khẩu Tân Thanh thuộc biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, ảnh minh họa chụp trước đây.AFP PHOTO

Kính Hòa: Thưa ông hiện giờ Trung Quốc họ có ba kế hoạch kinh tế lớn, thứ nhất là Đối tác kinh tế toàn khu vực (RCEP), Con đường tơ lụa trên biển, rồi ngân hàng phát triển hạ tầng Á châu. Sự dính líu của Việt Nam vào các dự án này như thế nào?

TS Nguyễn Quang A: Theo tôi thì Việt Nam đã tham gia vào các sáng kiến này ngay từ đầu. Nhưng sự dính líu của Việt Nam vào các sáng kiến này không phải là quá mặn mà. Cũng là tham dự vào cho nó phải lẽ, nhưng mà Việt Nam hy vọng nhiều vào sự đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có kinh tế đối ngoại với các khu vực khác, trong đó có EU, Nhật Bản, và nhất là TPP (Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương).

Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách nhất quán của mình?

Kính Hòa: Nếu chúng ta giả định rằng ông Tổng thống mới của Hoa Kỳ sẽ thực hiện một chính sách bảo hộ mậu dịch rất cứng rắn, và quyền lực kinh tế của Trung Quốc sẽ lên rất mạnh tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Trong trường hợp đó Việt Nam phải làm gì?

TS Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách nhất quán của mình. Chính sách này được đại hội đảng 12 và nghị quyết trung ương lần thứ tư vừa rồi, nhắc lại rằng Việt Nam tiếp tục hội nhập, tiếp tục đa dạng hóa.

Quan niệm về mặt hội nhập kinh tế, với quốc tế, tất cả các ông cộng sản Việt Nam này đều là cải cách cả.

Với một đường biên giới 600km, gần nhau về văn hóa, tập quán, về cung cách làm ăn, thì lẽ ra Việt Nam còn lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc hơn nhiều.
-TS Nguyễn Quang A

Tôi nghĩ rằng chắc chắn Việt Nam sẽ gặp khó khăn, nhưng với quyết tâm như thế thì vượt qua cũng không phải là khó khăn lắm. Với các chuyến đi của ông Trần Đại Quang đến các nơi, cũng như điều mà tôi đã nói là quyết tâm của đảng cộng sản Việt Nam về đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế với các khu vực, cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, tôi nghĩ rằng những nổ lực đó của họ là những nổ lực mà chúng ta cần ghi nhận.

Chúng ta hãy nhìn xem những mối quan hệ thương mại giữa Canada với Mỹ là như thế nào. 70% quan hệ thương mại của Canada là với Mỹ. Việt Nam ở sát cạnh Trung Quốc, một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với một đường biên giới 600km, gần nhau về văn hóa, tập quán, về cung cách làm ăn, thì lẽ ra Việt Nam còn lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc hơn nhiều. Nếu chúng ta nhìn vào các con số một cách khách quan, nhìn sâu vào ý nghĩa bề sâu của các con số đấy, chúng ta thấy tình hình cũng không phải là quá bi đát.

Kính Hòa: Có phải là Việt Nam có một sức ly tâm tự nhiên với Trung quốc không?

TS Nguyễn Quang A: Đúng như vậy. Chính phủ mà muốn lệ thuộc vào Trung Quốc thì dân sẽ đuổi chính phủ đi. Đó là sức mạnh ngàn năm của Việt Nam rồi, trước nay vẫn như thế, và bây giờ nó vẫn như thế.

Kính Hòa: Xin cám ơn ông.

 Tin, bài liên quan

Chuyện hoà hợp hoà giải và Hùng “Cửu Long”

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/chuyen-hoa-hop-hoa-giai-va-hung-cuu-long.html

Trần Nhật Phong (Danlambao) – Trong tuần, cộng đồng mạng lại rộ lên chuyện ông “Tưng” Hùng Cữu Long đòi mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Bolsa, và cuối cùng ông “Tưng” này đã xuất hiện nhưng không mặc áo cờ đỏ sao vàng, và đã bị cảnh sát Westminster tống lên xe đưa ra khỏi khu vực, để tránh khiêu khích đối với công dân Mỹ gốc Việt, những người vốn là nạn nhân của Cộng Sản trong quá khứ.
Từ câu chuyện ông “thần Tưng” này, mấy hôm nay cộng đồng mạng lại đem chuyện “hòa hợp hòa giải” lên mổ xẻ, ý kiến ý còn tùm lum. Đặc biệt nhất là những người “bạn lương tháng ba củ”, mạnh miệng nói về cái gọi là “chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc” của cái “nghị quyết 36 bộ chính trị năm 2004”.
Các “bạn” này thuộc bài lắm, nào là đã 40 năm rồi, sao còn thù hận? Nào là bây giờ đã “thoáng” hơn xưa nhiều, việc gì cũng phải từ từ. Nào là còn quốc gia nào thừa nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nữa đâu. Nào là các bác đều là “Việt Kiều” thì nên đóng góp cho quê cha đất tổ.
“Bài bản” của Ban Tuyên giáo chỉ có bấy nhiêu, được lập đi lập lại nhiều lần, và “vốn lý luận” của ban tuyên giáo cũng chỉ tới chừng đó, tranh luận thêm thì các “bạn” bí lối “chửi đổng” rồi… chạy làng.
Trước hết là sau cuộc chiến, gia đình chúng tôi chả có thù hận gì nhau cả, tôi vẫn còn bà con thân thuộc ở ngoài bắc, trước ngay tôi rời khỏi Việt Nam ở thập niên 80, bác của tôi khi vào năm thăm gia đình tôi (lúc bố tôi đang ở trong nhà tù Suối Máu), ông vẫn tiếc nuối rằng, năm 1954, đã không kịp về để theo gia đình lên tàu “Há Mồm” vào nam.
Kể chuyện này cho thấy là hoàn toàn không có thù hận gì cả giữa những con người chúng tôi, dù trong cuộc chiến cả gia đình đều ở hai bên chiến tuyến, do đó cụm từ “hòa hợp hòa giải dân tộc” chỉ là cụm từ “lấp liếm” của đảng Cộng Sản mà thôi, dân tộc không có thù hận với nhau nhé, chỉ có “chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai” luôn thù hận những người theo “chủ nghĩa dân tộc”, bằng chứng thì đã nhìn thấy rồi, 40 năm qua, chỉ có Cộng Sản cướp đất đai, tài sản, nhà cửa của những người theo đuổi “chủ nghĩa dân tộc”, đuổi họ ra khỏi nhà, đuổi họ đi lên rừng sâu nước độc, chứ những người theo “chủ nghĩa dân tộc” thì không hề cướp một mảnh đất, một tài sản nào của ngoài bắc nhé.
Thứ hai khi nói đến cụm từ “hòa hợp hòa giải” thì cần sự hợp tác giữa hai bên, hay nói chính xác hơn là sự chấp nhận khác biệt giữa hai bên, tức là hai chiều chứ không thể một phía này chấp nhận một phía kia nhé. Đảng Cộng Sản của các “bạn” chỉ muốn người Việt Hải Ngoại chấp nhận họ là một thực thể lãnh đạo chính danh, nhưng lại không chấp nhận những khác biệt, đó là sự tham lam, sự đểu cáng, chứ không phải là thực tâm hòa giải. Do đó không có chuyện hòa giải một chiều đâu.
Các bạn cho rằng bây giờ đã “thoáng” hơn trước à? Xin lỗi tôi chỉ thấy còn khủng khiếp hơn trước nhiều. Nạn cướp đất đai, tài sản còn khủng khiếp hơn cả thời tôi ở Việt Nam, so với những cuộc “cướp” bằng đánh tư sản, đổi tiền của thập niên 70,80, những sưu cao, thuế nặng, đủ loại “phí”, “quỹ” bây giờ còn tàn khốc hơn cả trăm lần. Tham nhũng, lạm quyền, phân biệt đối xử hiện nay, so với việc áp bức con em của những người thuộc chế độ VNCH ở thập niên 70,80 còn tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Tôi không biết “thoáng” ở chổ nào?
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngày xưa là biểu tượng của chính thể miền nam Việt Nam, và nay ra tới hải ngoại, lá cờ này đang là di sản, là biểu tượng của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, biểu tượng của những người ra đi khỏi Việt Nam vì bị Cộng Sản áp bức, vì không thích “Chủ Nghĩa Cộng Sản ngoại lai”, vì họ là nạn nhân của “Chủ Nghĩa Cộng Sản ngoại lai”, chúng tôi chưa hề nói lá cờ đó là đại diện cho quốc gia nào trong hiện tại, Chúng tôi dùng lá cờ đó làm biểu tượng ở khắp nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt Hải Ngoại, biểu tượng đó ít nhất không hề giống lá cờ Trung Quốc mà đảng Cộng Sản đang dùng.
Đảng Cộng Sản của các “bạn” thích những trò “láu cá vặc” lắm, gọi chúng tôi là “Việt Kiều” hay “Kiều Bào”!!! Xin lỗi, trước khi trở thành công dân của nước sở tại, thân phận chính thức của chính tôi là những thuyền nhân (Boat People) và Tị Nạn (Refugees), cố tình gọi chúng tôi bằng cụm từ “Việt Kiều” hay “Kiều Bào”, là đảng Cộng Sản muốn “lấp liếm” sự thật, muốn xóa bỏ những vết tích tàn ác của họ đã từng khiến chúng tôi rời khỏi Việt Nam.
Đóng góp cho quê hương gốc của chúng tôi nó khác xa với đóng góp cho đảng Cộng Sản, đừng “đánh đồng” Cộng Sản là dân tộc, Cộng Sản chỉ là thứ chủ nghĩa ngoại lai xuất hiện trên mảnh đất Việt Nam vài chục năm thôi, còn dân tộc Việt Nam thì đã có hàng ngàn năm rồi nhé.
Cái gọi là “nghị quyết 36 bộ chính trị năm 2004”, là sự tham lam của đảng Cộng Sản thôi, những kẻ xem mấy triệu người Việt chúng tôi là tài sản của họ, xin lỗi hoàn toàn không phải nhé. Hiện tại chúng tôi thuộc về quốc gia đang cưu mang chúng tôi và tạo cơ hội cho con em chúng tôi cuộc sống tương lai tốt đẹp.
Nếu ngày nào không còn chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản ở Việt Nam, thì khối người Việt Hải ngoại chúng tôi đương nhiên là những tài sản tốt cho dân tộc Việt Nam về tài chánh, về chất xám, về con người, và họ sẽ như dân tộc Do Thái, đem tất cả tài sản về xây dựng lại quê nhà.
Còn nếu chủ nghĩa ngoại lai cộng sản còn hiện hữu ở Việt Nam, thì chúng tôi sẽ xây dựng một nước Việt bên ngoài Việt Nam, giang tay đón nhận tất cả những người dân thoát ra khỏi cái “bãi sình lầy cộng sản”. Chúng tôi đã và đang làm chuyện này, nếu không tin các bạn cứ đi khắp thế giới sẽ nhìn thấy chữ “Little Saigon” chứ không hề có cái phố nào có người Việt sinh sống mà có tên “Little Ho Chi Minh” nhé. “Nước Việt không lãnh thổ” với cụm từ “Little Saigon” đã và đang hiện hữu từ Tây Âu – Bắc Âu – Nam Âu – Úc châu – Mỹ Châu – Thái Lan – Đài Loan – Hong Kong, và còn nhiều nữa, tôi chắc chắn với các bạn rằng, ngoại trừ “cộng đồng chư hầu” ở vài quốc gia Đông Âu, nơi nào có phố Việt trên thế giới sẽ là biểu tượng với cụm từ “Little Saigon”, chứ không hề có “Little Ha Noi” hay “Little Ho Chi Minh”.
Tất cả người Việt nào ra định cư ở Hải Ngoại, chỉ cần họ tránh xa chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, thì tất cả đều được đón nhận như những con người theo chủ nghĩa dân tộc chân chính, và sinh sống hòa đồng với cộng đồng người Việt Hải ngoại.
Các “bạn” cũng đừng “vọng tưởng” rằng thế hệ ông cha chúng tôi nằm xuống, lớp trẻ sẽ ‘thoáng” hơn và mọi việc sẽ “mềm” đi nhé. Khi ông cha chúng tôi không còn, thì vẫn còn thế hệ của chúng tôi, các “bạn” sẽ còn “deal” với chúng tôi thêm vài chục năm nữa, và sau chúng tôi, con em chúng tôi vẫn được dạy dỗ về “cái ác” của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, đã cướp đi những gì của cha ông chúng nó như thế nào, và dạy dỗ chúng nó tránh xa những kẻ mang “thẻ đảng viên” của cộng sản. Do đó đừng nghĩ rằng cha ông chúng tôi nằm xuống thì cộng sản sẽ “thu tóm” cộng đồng chúng tôi về một mối, đó chỉ là “ảo tưởng” thôi.
Vậy đi các “bạn lương ba củ”, rồi đây những “ông chủ” của các “bạn”, sau khi hút hết máu dân, hút hết tài sản quốc gia rồi, thì cũng sẽ chạy ra ngoài này, vứt thẻ đảng vô xọt rác, và ngồi rung đùi nhìn xem các bạn hò hét “chủ nghĩa cộng sản quang vinh muôn năm”.
Xưa nay lịch sử chứng minh, số mạng của những “kiêu binh”, “hồng vệ binh”, “dư luận viên”, đều giống nhau, đến cuối cùng đều bị dân chúng rượt giết, bêu đầu, xé xác, còn khủng khiếp hơn hậu quả của các “ông chủ” mà họ từng cung phụng. Các “bạn” tự quyết định số mạng của mình nhé.

CBCNVC Tố Cáo Trần Bình Minh – TGĐ Đài Truyền Hình Việt Nam Tham Ô, Tham Nhũng

Adminbasam on 23/11/2016, FB Thiều Quang Thắng, 23-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/23/10-835-cbcnvc-to-cao-tran-binh-minh-tgd-dai-truyen-hinh-viet-nam-tham-o-tham-nhung/#more-178229

Ông Trần Bình Minh, TGĐ đài THVN. Nguồn: VTV

Chúng tôi là CBCNVC thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam, xin báo cáo đến các đồng chí về những sai phạm của UVTWĐ, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh tại Đài THVN trong 5 năm qua về việc tham ô, tham nhũng, chỉ đạo chệch hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Cụ thể:

Trong nhiệm kỳ của Ông Minh 2011 – 2016, với cách điều hành trù dập, độc đoán, chỉ có tiền; Ông Minh đã gây ra hàng loạt sai phạm về điều hành kinh tế:

1. Vụ Lê Bình tham ô 3,5 tỷ khi còn làm Trưởng phòng Kinh tế thuộc ban Thời sự: C46 Bộ Công An đã 4 lần làm việc với Đài, số tiền tham nhũng cũng được thu hồi hiện đang treo ở Ban Thời sự; nhưng Trần Bình Minh bao che, không báo cáo với Lãnh Đạo Đài, Đảng Ủy Đài. Sau đó, dùng quyền uy hiếp Đảng Ủy thành lập đơn vị mới rồi bổ nhiệm Lê Bình làm giám đốc Trung Tâm tin tức VTV24. Bộ Công an biết tin đã có ý kiến không được để Lê Bình làm Bí thư Đảng Bộ VTV24 vì đã có bằng chứng về tham nhũng; nhưng Trần Bình Minh phớt lờ, vẫn cho Lê Bình làm Giám đốc và 7 tháng sau ngang nhiên bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy VTV24. Để từ đó Lê Bình thao túng VTV24 làm công cụ đánh chỗ nọ chỗ kia để lấy tiền về cho Trần Bình Minh. Cho đến khi, Trung Ương Đảng thấy nếu để cô này vẫn làm giám đốc VTV24 nữa thì căng quá, nên đã đơn phương có văn bản đề nghị Đài không cho cô Bình làm giám đốc VTV24 mà không cần tham khảo ý kiến của Đài vì biết Trần Bình Minh bênh vực cô bồ ruột của ông ta. Đề nghị làm rõ mối quan hệ đã làm tổn hại đến Đài, dân tộc Việt Nam và trách nhiệm của ông Minh trong mối quan hệ Lê Bình-Bình Minh. Đã có bằng chứng tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án. Chưa kể, chỉ trong thời gian năm 2015, ông ta cấp cho VTV 200 tỷ chi tiêu vô tội vạ, vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tài chính, các chứng từ, hợp đồng cơ bản là giả mạo, khống để rút tiền chia nhau, cấp cho Lê Bình 5 xe hơi đời mới. Cổ súy cho cô bồ Lê Bình đi Syria làm phóng sự để cho nổi tiếng để làm cơ sở đẩy lên làm Phó Tổng giám đốc Đài; chi phí cho chuyến đi khoản 200.000 USD; phóng sự giả dối đã gây bất ổn về chính trị giữa Việt Nam với tổ chức phiến quân tự xưng IS, sau đó ông Minh còn cấp bằng khen, thưởng nóng 30 triệu cho Lê Bình (đài BBC đưa tin).

2. Vụ tham nhũng của ông Nguyễn Thành Lưu – Nguyên Tổng Biên tập tạp chí truyền hình: Ông Minh bổ nhiệm ông Lưu năm 2012, ông Lưu chạy chức này hết 500.000 USD và chỉ hơn một năm sau, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Đài THVN năm 2014 phát hiện ông Lưu đã tham nhũng 6 tỷ, nay đã nộp 3 tỷ 500 triệu, hiện số tiền đang treo ở Ban KHTC mà không biết xử lý số tiền này ra sao? Mặc dù ông Lưu đã bị cách chức, khai trừ Đảng, nhưng trách nhiệm của ông Minh ra sao? Đến nay ông Minh đã xin cho ông Lưu chuyển sang AVG để chạy tội.

3. Vụ tham nhũng tại Tạp chí Truyền hình, cô Nguyễn Thị Đào lợi dụng sóng của THVN đã tham nhũng 6 tỷ VNĐ, nay đã nộp 1,7 tỷ. Ông Minh bưng bít chuyển cô này về doanh nghiệp VTVcap để tránh bị khởi tố.

4. Do quản lý yếu kém nên dự án xây dựng tòa nhà làm việc của Đài bị đối tác nước ngoài là Sumimoto kiện, năm 2013 ông Minh đã chấp nhận trả cho đối tác khoản tiền phạt do VTV vi phạm hợp đồng là 10.000.000 USD tương đương 220 tỷ VNĐ. Khoản tiền này lấy từ ngân sách nhà nước. Không ai chịu trách nhiệm trong vụ này cả. Đề nghị làm rõ việc này, trách nhiệm của ông Minh ra sao?

5. Vụ điều hành yếu kém nên doanh nghiệp VSTV (K+), là DN liên doanh với Pháp mà VTV chiếm 51% vốn đến nay đang thua lỗ 1.950 tỷ. Chắc chắn sẽ mất vốn nhà nước ở tại doanh nghiệp này.

6. Vụ tham ô ở Trung tâm Mỹ thuật: Ông Liết làm Tổng Giám Đốc của doanh nghiệp K+ làm lỗ 1.800 tỷ, vẫn hưởng lương 100 triệu/tháng. Năm 2014 đã chạy ông Minh mất 500.000 USD về Đài. Được ông Minh o bế bất chấp làm ăn thua lỗ ở K+, đã vận động bằng được cho ông Liết vào Ban chấp hành Đảng Bộ Đài và bổ nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Mỹ thuật và để thu hồi vốn chạy chức này. Với cương vị mới, chỉ trong hơn một năm 2014-2015, ông Liết đã tham nhũng 2 tỷ bằng cách khai khống khối lượng, giả mạo giấy tờ trong chương trình Sasuke để rút tiền ra chia nhau; thanh toán 7 tỷ không đúng quy trình (việc này do anh Nguyễn văn Hùng là nhân viên của Trung tâm đứng chính danh đơn tố cáo với Bộ Công an, với Đài, thanh tra của Đài vào làm đã có kết luận như vậy). Trách nhiệm của ông Minh trong vụ này ra sao? Hiện nay C46 đang vào làm nhưng ông Minh đang bưng bít thông tin, chỉ đạo ông Liết gây khó khăn cho bên công an trong việc tiếp cận hồ sơ. Đề nghị làm rõ việc này.

7. Bổ nhiệm bà Thanh Thư làm Giám đốc Trung tâm thời tiết: chỉ trong một thời gian ngắn hơn 1 năm, bà Thư đã tham ô bỏ túi hơn 2 tỷ, ăn chặn tiền sản xuất của anh em; Thanh tra Đài vào kiểm tra, phát hiện sai phạm, báo cáo ra Đảng ủy Đài thì ông Minh chỉ đạo ỉm đi, xử lý nội bộ. Đến nay chỗ đó còn âm ỷ, anh em đã phản ứng tiêu cực bằng cách gây lỗi trên sóng trong chương trình thời tiết.

8. Phần lớn các dự án mua sắm thiết bị của Đài Truyền hình Việt Nam đều thông qua công ty Techcast với giá thành cao hơn 40% và quy trình đấu thầu đều có vấn đề sai phạm (Ví dụ: một camera giá thị trường là 8500 USD thì trong các hợp đồng luôn là hơn 13000 USD…)

9. Việc bán sóng cho các công ty sản xuất chương trình như ADT, BHD, Đất Việt,… đều làm thất thoát mỗi năm khoảng 1000 tỷ. Bán sóng cả kênh văn hóa, giải trí VTV3: kênh VTV3 là niềm tự hào của những người làm chương trình ở VTV, là những người đầu tiên ở Việt Nam đưa giải trí lành mạnh đến với khán giả Việt Nam; ông Minh về đã phá nát kênh VTV3, đẩy những người ở VTV3 ra thất nghiệp dưới chiêu bài xã hội hóa; thực chất là bán sóng cho tư nhân. Các chương trình giải trí chỉ phục vụ cho tầng lớp giàu có, giải trí nhí nhố, xa với người dân; trong khi đó bao nhiêu chương trình chính trị phục vụ Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước thì không đưa. Chính vì vậy đạo đức xã hội của thanh niên xuống cấp trong thời gian qua có trách nhiệm của VTV và Tổng Giám đốc Trần Bình Minh.

Có đến 90% các chương trình giải trí trên VTV3 được đẩy ra ngoài sản xuất để chia chát nhau qua chia doanh thu quảng cáo; một chương trình giải trí trên VTV3 bình quân thu 5 tỷ; VTV 50%; đối tác 50%. Như vậy đối tác một năm đã kiếm lời trên VTV 2,5 tỷ x 365 ngày = 912 tỷ. Việc ăn chia là hoàn toàn sai chế độ tài chính kế toán, gây tiền thất thoát rất lớn do quản lý yếu kém. Trách nhiệm của ông Minh là rất lớn. Trong đó chắc chắn có sự chia lại cho ông Minh và những người có liên quan.

10. Đài Truyền hình Việt Nam trong những năm qua, sản xuất nhiều chương trình nhảm nhí nhằm mục đích kiếm tiền, chia chát, gây phẫn nộ trong dư luận và đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Về nội dung: chưa bao giờ các chương trình của Đài THVN – Đài Quốc gia lại có nhiều sai sót có tính truyền thống như thời kỳ này. Lý do là sự yếu kém của ông Tổng Giám đốc trong quản lý báo chí; lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là người rất giỏi nhất; ai nói cũng nhảy vào chặn họng người đối thoại. Do vậy không ai đối thoại, trao đổi với ông Tổng Giám đốc nữa, dẫn đến khi một mình diễn thuyết về báo chí cả buổi hôm 21/6 đã tự khóc và thừa nhận mình cô đơn (thực chất ông Minh học về Luyện kim, mỏ ở Nga – chưa từng qua một khóa đào tạo về báo chí cách mạng). Bộ Thông tin Truyền thông đã thống kê có đến hơn 50 trường hợp sai sót có tính yếu kém về chính trị (như bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), yếu về văn hóa (làm khồ bằng khăn Piêu), tục tĩu trên sóng Truyền hình Quốc Gia…

11. Việc Ông Trần Bình Minh bổ nhiệm Đinh Trần Việt là cháu ruột phụ trách trung tâm tin tức VTV24 và con trai Trần Việt Hoàng làm lãnh đạo Phòng tại VTV24… Con dâu và nhiều cháu chắt trong đài Truyền hình Việt Nam gây bức xúc dư luận, sai quy trình tuyển dụng bổ nhiệm. Về nhân sự: trong nhiệm kỳ của Ông Minh, ông ta bổ nhiệm gần 200 cán bộ; trong đó việc bổ nhiệm “đúng quy trình’’nhưng đều do sự sắp đặt của ông Minh. Cụ thể:

– Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lưu làm Giám đốc vào 2013 thì 2014 ông Lưu bị cách chức vì tham ô số tiền 7tỷ, hiện đã nộp 3,5 tỷ. Nay ông Minh bày cách cho ông Lưu chuyển sang AVG để né tội.

– Bỏ nhiêm ông Cao Văn Liết làm giám đốc Trung tâm Mỹ thuật của Đài trong khi ông Liết trước đó làm lỗ 1.800 tỷ tại doanh nghiệp K+ và chỉ làm giám đốc TT Mỹ thuật 2 năm, ông ta đã tham nhũng 2 tỷ, làm thất thoát 7 tỷ; hiện thanh tra Đài, C46 Bộ Công an đã vào điều tra.

– Bổ nhiệm bà Lê Bình làm Giám đốc VTV24 – Chuyển Động 2014 khi vẫn còn dính án tham nhũng 3,5 tỷ và còn là Trưởng phòng Bản tin tài chính Ban Thời sự; hồ sơ vẫn treo ở C46 Bộ Công An.

– Bổ nhiệm bà Thanh Thư làm Giám đốc Trung tâm thời tiết, thì chỉ một năm sau bà Thư dính tội ăn chặn, giả chứng từ 2 tỷ.

12. Chiếu theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII, ông Minh có nhiều biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, suy thoái đạo đức.

13. Ở VTV người ta gọi ông Minh là Minh Toàn Quyền (Toàn là lái xe riêng; Quyền là Thư ký riêng), còn Lê Bình là bồ ruột không biết sợ ai vì Bình là đệm của Trần Bình Minh. Công việc giao cho các cấp phó nhưng ông ta lại vượt phó chỉ đạo trực tiếp hết; cấp phó đã chỉ đạo công việc thì ông ta chỉ đạo ngược lại, làm mất uy tín phó rồi coi cấp phó kém trình độ. Chính vì vậy mà hàng loạt sai phạm của các đơn vị cấp dưới liên tục xảy ra; vì khi Phó Tổng giám đốc chỉ đạo cơ sở thì họ nói “việc này đã báo cáo TGĐ và TGĐ chỉ đạo làm như thế này”. Chính vì vậy, các cấp phó không quản lý được các đơn vị làm cho họ luôn có sai phạm như: Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền dính vụ tham nhũng ở tạp chí, VTV24, TT dự báo thời tiết; ông Lương Phó TGĐ dính vụ Quảng cáo, K+; ông Lam Kiết Tường Phó TGĐ dính vụ tham nhũng của cô Đào Tạp chí, vụ ông Phạm Phi Thường Giám đốc VTV Cần Thơ; ông Phó TGĐ Phạm Việt Tiến dính vụ tham nhũng lớn của ông Liết ở Trung tâm Mỹ thuật.

Trên đây là những vụ mà chúng tôi nắm được chính xác 100%, đề nghị các đồng chí cho kiểm tra; và đây cũng lý giải tại sao chỉ trong khoảng thời gian cầm quyền 5 năm, Đài không còn quỹ Phúc lợi. Thu nhập của CBCNVC xuống thấp, không còn dự phòng cho các khoản đầu tư, lý do là ông Minh và bè lũ tham nhũng ở Đài đã rút ruột hết rồi.

Rất mong các đồng chí cho kiểm tra trước khi tái bổ nhiệm ông Minh làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng!

Những cán bộ tâm huyết Đài THVN gửi đơn này.

Nguồn: FB

Lợi hại từ các công trình xây dựng lấn biển

5 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-38058185 Dubai đã bồi đắp lấn biển trong nhiều năm qua.

Image copyright iStock
Image caption Dubai đã bồi đắp lấn biển trong nhiều năm qua.

Khi thành phố trở nên chật chội thì việc tạo ra đất mới và nhà nổi sẽ tiết kiệm hơn, nhưng liệu nó có gây rắc rối trong tương lai không?

Trên khắp thế giới, các thành phố đang tiến ra biển. Đang có những kế hoạch xây dựng những đảo lớn và công trình vĩ đại ở các vùng bờ biển với nét đặc trưng là nạo vét và san lấp với hàng triệu tấn vật liệu.

Nếu vậy thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở đại dương và hệ sinh thái? Sau đây là những câu hỏi được thảo luận ở Hội nghị Thượng đỉnh Về Ý tưởng Thay đổi Thế Giới của BBC Future ở Sydney trong tháng 11.

CHÚNG TA XÂY DỰNG Ở BIỂN BẰNG CÁCH NÀO?

Các thành phố đã lấn ra biển kể từ khi chúng ta xây dựng các cảng. Xây dựng lấn biển là hoạt động qui mô lớn và ngày nay nhiều nước đang ‘giành lại’ đất ở biển để mở rộng đường duyên hải và lãnh thổ.

Hầu hết các tỉnh ở Trung Quốc đều có các dự án đang triển khai để xây dựng đường bờ biển bằng cách hoặc dùng đất ở đất liền đổ ra biển hoặc chặn các cửa sông để phù sa lắng đọng.

Đảo Quốc Singapore đã bồi thêm được 22% diện tích trong 50 năm qua do lấn ra vùng nước xung quanh bằng đất, cát và đá ở mỏ hoặc mua từ nơi khác. Việc hăng hái bồi đắp thêm diện tích đất đến mức Singapore trở thành nước nhập khẩu cát lớn nhất thế giới.

Nhưng Dubai có lẽ lại là nơi có diện tích đất tạo thêm nổi tiếng nhất. Quần đảo Palm Jumeirah hũng vĩ và hoàn toàn nhân tạo của Dubai, nơi phô trương sự xa xỉ, được xây dựng từ khoảng 110 triệu mét khối cát nạo vét đáy biển.

Và vì là một trong những nước có mật độ dân đông trên trái đất, Hà Lan đất trũng đã giành lại từ lâu các dải đất lớn đầm lầy vùng ven biển để thành nơi ở cho dân số đang phát triển nhanh của mình.

LIỆU CÓ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC KHÔNG?

Xây dựng lấn biển có thể gây hỗn loạn cho hệ sinh thái đại dương

Image copyright iStock
Image caption Xây dựng lấn biển có thể gây hỗn loạn cho hệ sinh

Tất nhiên là phải nói đến hệ sinh thái đại dương. Emma Johnston ở trường đại học South Wales, người phát biểu ở Hội nghị Thượng đỉnh Về Ý tưởng Thay đổi Thế Giới của BBC Future, lập luận rằng chúng ta phải nghĩ nhiều hơn về tác động của việc ‘thành phố tràn vào biển’. Ngay cả những việc xây dựng nhỏ ven biển cũng có tác động. Bà và các đồng nghiệp ước tính là một số cửa sông ở Úc, Mỹ và Châu Âu đã có hơn 50% đường bờ biển tự nhiên bị thay đổi vì công trình nhân tạo.

“Thực tế việc thành phố lấn vào biển không còn là rắc rối liên quan đến đất liền,” bà viết trong một bài cho tạp chí The Conversation. “Việc lấn ra đại dương tạo nên mớ lộn xộn các công trình dưới mặt nước.” Nó gây nên sự hỗn độn cho các sinh vật biển và môi trường sống, phá hủy các rặng đá san hô vốn là nguồn thức ăn cho cá và là kết cấu bảo vệ vùng ven biển khỏi tác động của sóng, và làm mất ổn định nhiều hệ sinh thái quý giá ven biển như là cánh đồng muối và rừng đước.

Việc xây dựng trên lớp trầm tích được nạo vét cũng có những rủi ro cho con người ở vì lớp này không ổn định như lớp đá trên đất liền. Các báo cáo cho biết quần đảo Palm Jumeirah ở Dubai thực tế đang lún xuống. Nền đất lấn là một rủi ro ở vùng hay có động đất. Sự rung động kéo dài có thể làm cho các lớp đất đắp đã đầm chặt của vùng đất lấn bị hóa lỏng. Đó đã là nhân tố đáng kể góp phần vào việc phá hủy của lần động đất lớn năm 1906 ở San Francisco.

CÒN CẢ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ NỮA

Những công trình Bắc Kinh xây đảo nhân tạo tại Biển Đông đã và đang gây tranh chấp.

Image copyright Getty Images
Image caption Những công trình Bắc Kinh xây đảo nhân tạo tại Biển Đông đã và đang gây tranh chấp.

Với việc bồi đắp lấn biển, những tranh chấp về chủ quyền làm các luật sư các bên luôn bận rộn. Những cố gắng của Trung Quốc đổ cát đảo san hô để tạo thêm hơn 3.200 mẫu đất ở Biển Đông Trung Quốc đang là việc gây tranh cãi đặc biệt, nhất là vì nhiều đảo mới tạo là nơi đặt cơ sở quân sự. Trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở những đảo mới này, rất nhiều nước, kể cả Mỹ và Úc, không thừa nhận điều đó. Tháng 7 năm nay, Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague ra phán quyết là Trung Quốc không có quyền lịch sử ở vùng này nhưng việc triển khai vẫn tiếp tục và không có tín hiệu gì sẽ sớm có được thỏa thuận.

VÌ SAO TA KHÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NỔI?

Không phải là không làm được. Những làng nổi đã có từ lâu. Ở Campuchia, người dân ở hồ nước ngọt Tonle Sap đang sống trong nhà nổi. Tương tự, ở hồ Titicaca ở Peru, người dân Uros sống trên các đảo nổi làm bằng các các bó sậy. Trên khắp thế giới, các kiến trúc sư đang xây dựng các nhà nổi hiện đại hơn, đặc biệt ở các nước như Hà Lan là nước dễ bị lụt lội.

Những thành phố nổi kỹ thuật cao hoặc các nơi ở có quy mô lớn trên thực tế chưa hình thành, nhưng điều này không ngăn được các tổ chức như Viện Seasteading đòi hỏi các nhà thiết kế tìm cho ra hình ảnh các thành phố nổi tương lai sẽ phải trông như thế nào và hoạt động như thế nào. Ý định của họ không chỉ là tạo ra những nơi ở cộng đồng mới bền vững, mà là tạo ra môi trường ở lý thú ở những thành phố khởi đầu, khai thông trạng thái tâm lý cho việc này.

DƯỚI MẶT NƯỚC THÌ THẾ NÀO?

Lĩnh vực này khá kỳ cục. Diễn viên Bond và kẻ vĩ cuồng Karl Stromberg có thể đã có ảo tưởng của một nền văn minh mới dưới nước trong phim The Spy Who Loved Me, nhưng trong thực tế chúng ta chưa có gì nhiều.

Cho tới nay những nỗ lực xây dựng dưới nước chỉ hạn chế ở các phòng thí nghiệm khoa học. Một trong những nơi ở dưới nước sớm nhất do Jacques-Yves Cousteau và nhóm của ông làm vào năm 1962. Conshelf I nằm dưới mặt nước 10 m ở bờ biển Marseilles, và trong một tuần, nó là nhà của 2 ‘nhà du hành đại dương’ với mọi phương tiện hiện đại như TV và thư viện. Sau đó họ làm tiếp một làng nhỏ ở đáy biển Hồng Hải, đã có người ở trong 1 tháng, và cuối cùng là Conshelf III, được xây dựng năm 1965 dưới mặt nước 100 m gần Nice, Pháp, mỗi lần có thể ở 6 nhà du hành đại dương trong 3 tuần. Trong khoảng thời gian đó, NASA và hải quân Mỹ cũng lập các phòng thí nghiệm dưới nước của họ tên là Tektite I và II, và Sealab. Và Trường Đại Học Quốc Tế Florida vẫn còn duy trì hoạt động một phòng thí nghiệm tên là Aquarius, cách Key Largo 9 Km, đủ chỗ cho 6 nhà nghiên cứu, có một bếp và phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên có dấu hiệu sắp tới sẽ có thêm những nhà ở sang trọng dưới biển. Đang có kế hoạch triển khai các khách sạn dưới nước ở Úc, Dubai, Mỹ và ở Nam Thái Bình Dương. Thí dụ, khách sạn Water Discus, được đề xuất ở rặng san hô Great Barrier ngoài khơi bờ biển Dubai, nó sẽ gồm một ‘đĩa’ dưới mặt nước và một ‘đĩa’ trên mặt nước, và một trục kết nối thẳng đứng để tránh việc giảm áp lực.

Nhưng những thứ này sẽ có tác động thế nào đến đại dương và hệ sinh thái thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Bài tiếng Anh đăng trên BBC Future

Hàn Quốc: vụ bê bối của bà Tổng thống Park

 To President Park's opponents, she is a political puppet
Image copyright AFP
Image caption Với những người phản đối tổng thống, bà Park là một con rối chính trị

Các công tố viên Hàn Quốc nói họ tin bà Tổng thống Park Geun-hye đóng “vai trò đáng kể” trong vụ bê bối tham ô đang ngày càng gây bức bối.

Vụ bê bối này liên quan đến mối quan hệ của bà Park với một người bạn cũ, và đã dẫn đến nhiều cáo buộc về các nghi lễ tôn giáo, lợi dụng quan hệ để trục lợi kinh tế và làm rò rỉ thông tin bảo mật. Vụ này đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình lớn,

Cho tới giờ bà Park đã từ chối cho cảnh sát hỏi cung. Người phát ngôn của bà nói các cáo buộc về bà là do “tưởng tượng và suy đoán”.

Mối quan hệ trung tâm của vụ bê bối là thế nào?

Giống như nhiều tình bạn khác, bà Park và bà Choi Soon-sil đã là bạn tri kỷ nhiều năm qua.

Năm 1974, mẹ của bà Park Geun-hye bị một mật thám Bắc Hàn giết hại. Mật thám này thực ra muốn ám sát cha bà, lúc đó là nhà lãnh đạo quân sự Park Chung-hee. Bà Park, khi đó 22 tuổi, đang du học ở Châu Âu, đã trở về làm Đệ nhất phu nhân tạm thời.

Ngay sau đó, bà quen ông Choi Tae-min, một nhà lãnh đạo theo tư tưởng Cơ đốc giáo, người lập ra giáo phái có tên gọi “Giáo hội của Sự sống Vĩnh hằng”. Ông này nói ông đã được hồn người mẹ quá cố của bà Park đến thăm và linh hồn bà đã chỉ đường cho ông.

Ông Choi trở thành người chỉ dẫn cho bà Park, và cùng lúc gây dựng cho mình một gia tài và quyền lực đáng kể.

Ms Choi has returned from abroad to face questioning

Image copyright AFP/Getty
Image caption Bà Choi từ nước ngoài về để chịu hỏi cung

Khi ông tổng thống Park bị người đứng đầu cục tình báo ám sát vào năm 1979, có nhiều giả thuyết cho rằng nguyên nhân của vụ này là vì người đứng đầu cục tình báo lo ngại ông tổng thống bị chi phối bởi ông Choi, người đàn ông được gọi là “Rasputin của Hàn Quốc”.

Vào thời điểm này bà Park đã trở thành bạn thân với cô con gái của ông Choi, bà Choi Soon-sil. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng bà Choi đã tiếp tục con đường lợi dụng quan hệ để tích lũy của cải và quyền lực của cha bà.

Vì sao tình bạn trở thành vấn đề?

Đã có không ít lời bàn ra tán vào về vụ bê bối này trong giới truyền thông. Một số người còn ám chỉ bà tổng thống Park là một con rối đã làm chủ các nghi lễ thần ma trong khuôn viên tổng thống. Nhưng nhiều cáo buộc là không có cơ sở.

Cuộc điều tra chính thức tập trung vào việc bà Choi lạm dụng tình bằng hữu với bà tổng thống để làm giàu và gây ảnh hưởng chính trị, cũng như việc bà xử lý các tài liệu mật.

Bà Choi còn bị cáo buộc là đã ép các công ty đóng góp nhiều khoản tiền lớn cho các tổ chức mà bà được hưởng lợi. Cáo buộc này thậm chí còn liên lụy đến cả hãng Samsung trong vụ điều tra.

Bà Choi bị buộc tội đã lạm dụng các quỹ nhà nước, trong đó có cả ngân sách cho trang phục của bà tổng thống, khi bà mua các trang phục rẻ tiền và giữ khoản còn lại.

Hôm Chủ nhật 20/11, bà Choi bị kết án nhiều tội khác nhau, trong đó có tội lạm dụng chức vụ, dụ dỗ, âm mưu dụ dỗ và âm mưu lừa đảo.

With no immediate family, President Park came to rely too much on her friend, critics claim

Image copyright Reuters
Image caption Không có thân quyến, Tổng thống Park đã lệ thuộc quá nhiều vào bạn, nhiều người chỉ trích bà.

Hai người phụ nữ nói gì?

Khi bị hỏi cung lần đầu tiên hồi tháng 10, bà Choi nói bà đã phạm “một tội không thể tha thứ được”, mặc dù luật sư của bà nói đây không phải là lời nhận tội mang tính pháp lý.

Bản thân Tổng thống Park cũng đã nhận một số sai lầm. Bà Park nói bà đã tham vấn bà Choi để xin lời khuyên, và bà Choi đã giúp bà sửa các bài phát biểu, nhưng chuyện này đã kết thúc khi bà tuyển được một đội ngũ cố vấn.

Nhưng giọng điệu trong các phát biểu của bà tổng thống đã thay đổi theo thời gian. Bà mở đầu với những lời xin lỗi thiếu minh bạch: “Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi rất tiếc rằng vụ bê bối đã gây nên lo ngại trong toàn thể đất nước và tôi xin thành khẩn hạ mình xin lỗi mọi người.”

Rồi sau đó bà chuyển sang những thông điệp “đau khổ” về sự khờ dại của mình: “Tôi trằn trọc hàng đêm vì nghĩ ngợi. Tôi biết là dù tôi có làm gì đi nữa, tôi khó mà giành lại được trái tim của người dân, và tôi thấy hổ thẹn”.

Bà đã nói bà sẵn sàng cho các điều tra viên hỏi cung, nhưng cho đến giờ bà đã từ chối khi họ tìm cách gặp bà.

Protesters have marched in vast numbers to demand Ms Park stands down

Image copyright AFP
Image caption Số đông người biểu tình xuống đường đòi bà Park từ chức

Người phát ngôn của bà cho biết các cáo buộc bà đồng lõa với bà Choi của các điều tra viên là “rất đáng tiếc”.

“Các cáo buộc này là hoàn toàn không đúng sự thật mà chỉ là tin đồn dựa trên trí tưởng tượng và suy đoán hoàn toàn mà không xét đến các bằng chứng khách quan”, ông Jung Youn-kuk nói.

Còn ai liên quan không?

Một số nhân vật liên quan đến hai bà đang cũng bị điều tra. Hai cố vấn tổng thống đã bị cảnh sát hỏi cung vì nghi vấn họ đã có tay trong việc làm rò rỉ thông tin.

Một trong hai cố vấn, ông An Chong-bum, đã bị kết tội đồng lõa với bà Choi.

Truyền thông Hàn Quốc cũng tìm ra nhiều tay chân của bà Choi đồng thời thân cận với bà tổng thống, kể cả một số diễn viên nổi tiếng và người hướng dẫn tập thể hình cá nhân cho bà Choi, người cũng được bổ nhiệm là một cố vấn tổng thống.

Chuyện gì tiếp theo?

Hiến pháp Hàn Quốc không có phép kết án tổng thống đương nhiệm nhưng chỉ còn 15 tháng nữa là bà Park là hết nhiệm kỳ.

Nếu bà từ chức, như hàng ngàn người dân Hàn Quốc đang đòi hỏi, cuộc bầu cử tổng thống mới phải được thực hiện trong vòng 60 ngày.

Sự phẫn nộ từ phát ngôn của ông Bộ trưởng Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14/11.

Dư luận lại một lần nữa bùng lên phẫn nộ trước phát biểu của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ liên quan đến câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh vừa qua.

Im lặng là đồng tình?

Vào sáng ngày 14 tháng 11 bên hành lang quốc hội Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách, rót rượu là sai nguyên tắc của cán bộ và ảnh hưởng uy tín của ngành vì những giáo viên này ngoài việc là các nhân viên chuyên môn còn là tấm gương xây dựng hình ảnh nhà giáo trong mắt phụ huynh và nhân dân.

Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã.

Vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi.
-Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phát biểu này có hai chi tiết đáng chú ý, thứ nhất ông Bộ trưởng cho rằng có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động và thứ hai là chính các giáo viên bị điều động phải có bổn phận tự bảo vệ mình trước khi tố cáo.

Về chuyện ép buộc, ông Lê Bá Thiềm Trưởng phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh đã xác nhận chính ông là người ký lệnh và đây là điều bình thường kể cả người bị điều động là giáo viên nữ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã được báo chí cho biết vụ việc nhưng ông cho rằng lỗi tới đâu xử lý tới đó. Câu nói nửa vời này không thỏa mãn bức xúc của dư luận trong khi ai cũng biết rằng từ nhiều chục năm qua vấn đề điều động nhân viên dưới quyền làm những công việc trái với chuyên môn của họ là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ Nghệ An cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để UBND cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục:

“Đối với người giáo viên khi họ phải chạy bằng chạy chức họ phải bỏ một khoản tiền rất là lớn và khi bỏ khoản tiền lớn để xin việc vào biên chế thì họ muốn ở lại để làm việc. Chính vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi. Đời sống đạo đức của mình nó băng hoại đến như thế và đấy là vấn nạn nhức nhối. Cái đau khổ của họ là đạo đức, họ không thể nào giữ được đạo đức.

hong-linh-622.jpg
Phòng GDĐT thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.Courtesy photo

Theo như ông Bộ trưởng trả lời lỗi này là lỗi của giáo viên nhưng thực ra người giáo viên cán bộ nói chung họ chỉ vì cái lợi cá nhân và họ chấp nhận đánh đổi.”

Một giảng viên đại học khác, TS Vũ Thị Phương Anh nhìn vấn đề này khác hơn:

“Đây là quan niệm rất là phong kiến tức là xem dân, xem cấp xem cấp thấp hơn giống như là con dân, biểu gì làm đó, điều này tất nhiên là không chấp hận được, phải thay đổi nhưng không biết phải thay đổi cách nào đó là điều xảy ra trong bối cảnh chung của Việt Nam là như vậy. Tôi cho rằng lần này nó lộ ra vì có người than phiền, đưa lên báo chí mới thành om sòm. Có người cho là kinh khủng nhưng tôi cho rằng đây là dấu hiệu khá hơn vì trước đây chắc là nó xảy ra và có thể còn tệ hơn nhưng không ai dám than phiền hay là không ai cảm thấy cần phải than phiền, bây giờ có than phiền thì đã là có tiến bộ.”

Cáo buộc lòng tự trọng

Vấn đề thứ hai gây phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ sự cáo buộc lòng tự trọng của các giáo viên khi ông Bộ trưởng gán ghép thái độ của họ gần như thỏa hiệp với chính quyền để làm công việc rót rượu, hát hò như những cô tiếp viên karaoke trong khi họ là cấp dưới còn người ra lệnh buộc họ phải làm việc ấy là UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên Đại Hoc Mở, cũng là nhà nghiên cứu Biển Đông bức xúc:

Với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.
-Đinh Kim Phúc

“Hà Tĩnh trong mấy ngày qua trong việc điều động các cô giáo phải đi phục vụ tiệc rượu và Karaoke không hề có trong tiền lệ của giáo dục Việt Nam. Thông qua bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ mà VietnamNet phải rút bài rồi đưa lại bài khác, tất cả những gì trên báo chí nhất là báo Dân Trí đã đưa ra thì tôi nói với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ ngày hôm qua đến nay dư luận Việt Nam rất là phẫn nộ. Phẫn nộ vì cách hành xử mất dạy của quan chức Hà Tĩnh khi điều các giáo viên đi tiếp rượu nhưng người ta lại quá phẫn nộ đối với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Tôi nó rằng nếu như vợ của Bộ Trưởng Bộ giáo dục Việt Nam được điều đi để tiếp rượu thì Phùng Xuân Nhạ có lẽ sẽ không có những câu trả lời trước dư luận như thế.”

TS Vũ Thi Phương Anh nhận xét câu phát biểu này như sau:

“Tôi nghĩ ổng nói như vậy không sai về mặt nguyên tắc vì nếu như trong xã hội thối nát xấu xa nhưng từng người phản ứng khác nhau thì mức độ cái xấu nó cũng giảm đi, đó là cách nói khách quan.

Nhưng đúng là khi tôi đọc bài phát biểu của ông ấy thì tôi và mọi người đều mong đợi là ông ta lên án người điều động. Nếu không bênh vực thì thôi không nên phê phán. Tôi thông cảm cho các cô đó vì các cô ở quê mà là giáo viên tiều học, mầm non thì các cô ấy rất là trẻ nữa thì chắc chắn không dám cãi đâu vì nếu cãi thì hậu quả chắc là đuổi việc hoặc bị đì đủ thứ, chưa kể chung quanh ai cũng chấp nhận rất bình thường thì tôi nghĩ cũng hơi oan cho các cô mặc dù đúng là nếu các cô có phản ứng thì chắc là đã khác nhưng tôi chắc rằng các cô không dám phản ứng và chuyện đó là hiểu được.”

Vài giờ sau khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu, trang VietnamNet rút bài xuống và thay vào một bài mới hơn, tuy nhiên hai ngày sau mạng xã hội vẫn còn sôi động với câu chuyện này cho thấy rằng người dân đã góp phần không nhỏ vào việc nhận xét phê bình phát ngôn của lãnh đạo ngày một rộng rãi và đa dạng hơn so với trước đây.

DONALD TRUMP Thắng LỚN, VIỆT NAM Thua TO

Basam on 17/11/2016, Phạm Trần, 16-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/17/10-760-donald-trump-thang-lon-viet-nam-thua-to/

Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nguồn: internet

Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016 đã đẩy nhà nước Cộng sản Việt Nam, lực lượng công nhân và phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở cả 2 bờ Đại Dương lâm vào ngõ mù khó thở vì Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, gọi tắt là TPP) bị coi như đã chết trước khi có hiệu lực.

Biến chuyển này xẩy ra sau khi lãnh tụ đa số Cộng hòa tại Thượng viện, Nghị sỹ Mitch McConnell, vào hôm 11/1/2016, đã thông báo cho Tổng thống Barack Obama biết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay TPP– Trans-Pacific Partnership—sẽ không được đem ra thảo luận tại Quốc hội thứ 114 trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ, kết thúc ngày 03/01/2017.

Quyết định của Quốc hội Mỹ đã đánh trúng vào kế họach sẽ đình chỉ TPP của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Khi vận động tranh cử, ứng cử viên Donald Trump đã chỉ trích Hiệp định TPP không tạo ra công ăn việc làm cho dân Mỹ mà chỉ giúp cho nước khác giầu thêm.

Sau ngày bầu cử, ít người ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hy vọng ông Donald Trump sẽ thay đổi ý định bỏ TPP để thương thuyết lại với 11 nước khác. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ viện sẽ bảo vệ TPP, sản phẩm của Tổng thống Dân chủ Barack Obama.

Như vậy TPP coi như đã chết.

ẢNH HƯỞNG VỚI VIỆT NAM

Vậy ảnh hưởng của TPP tử vong đối với Việt Nam và người Việt trong và ngoài nước như thế nào?

Trước hết, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã mất cơ hội làm giầu để thoát khỏi gọng kìm chính trị-kinh tế Trung Hoa.

Thứ hai, công nhân Việt Nam đã mất hy vọng thành lập một công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi cho mình để thoát khỏi sự kìm kẹp của Tổng liên đòan Lao động nhà nước CSVN.

Thứ ba, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân tranh đấu cho dân chủ và tự do ở Việt Nam cũng lâm vào hòan cảnh tiến thối lưỡng nan vì chính quyền mới Donald Trump, ít nhất trong 2 năm đầu, sẽ chỉ quan tâm vào việc làm giầu, dành lại ưu thế mậu dịch và tạo thế mạnh chính trị và quân sự cho nước Mỹ hơn lo cho quyền con người và chuyện nội bộ của nước khác. Hơn nữa cá nhân ông Trump và những người thân cận ông chưa có bất cứ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực nhân quyền và tình hình Việt Nam. Ở Châu Á, ưu tiên trước mắt của chính quyền Trump là quyền lợi kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn.

Tình hình bất ổn ở Biển Đông và kế họach ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở khu vực Á Châu và Thái Bình Dương cũng sẽ chịu ảnh hưởng gay gắt khi TPP mất chân dứng tại Úc, Brunei, Japan, Malaysia, Singapore, New Zealand và Việt Nam.

Thứ tư, người Việt ở Mỹ, đi bầu hay không đi bầu, cũng thấy bâng khuâng vì không biết tương lai của nước Mỹ lẫn Việt Nam sẽ đi về đâu trong 4 năm tới. Liệu nước Mỹ có tránh khỏi phân hóa, kỳ thị giữa các sắc dân, xáo trộn trật tự xã hội vì những lời nói và quan điểm “chói tai” của ứng cử viên Donald Trump, hay nước Mỹ sẽ hòa bình và thịnh vượng với một Tổng thống Donald Trump biết kiềm chế bản tính bất bình thường để gạn đục lấy trong?

Như vậy là sau 7 năm vất vả thương thuyết để được ký kết ngày 4/02/2016 tại Tân Tây Lan (New Zealand), TPP đã bị bức tử bởi phe đa số Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ và chính quyền tương lai Donald Trump. Cũng thật trớ trêu là đa số Dân biểu và Nghị sỹ Cộng hòa, của Quốc hội trước ngày bầu cử 8/11/2016, đã ủng hộ TPP vì nếu được thi hành, nó sẽ tăng số hàng xuất cảng và lợi tức cho các xí nghiệp và kỹ nghệ Hoa Kỳ là những mạnh thường quân hào phóng của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu cho thấy, TPP không tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Mỹ mà chỉ làm giầu cho các Đại Công ty và giới chủ nhân. Ngược lại, sẽ giúp cho các nước hội viên khác có số lao động giá rẻ như Việt Nam có thêm công ăn việc làm và giầu thêm lên vì hàng nhập và xuất cảng được hưởng nhiều loại thuế thấp.

TPP là tổ chức quy tụ 12 nước gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru, Mỹ và Việt Nam. Khối kinh tế này, nếu hoạt động, sẽ có trị gía 28, 000 Tỷ dollars ($28 trillion dollars), chiếm lối 40% tổng sản lượng của Thế giới và là một khối kinh tế hùng mạnh có khả năng cầm chân Trung Quốc.

VIỆT NAM MẤT HẾT

Do đó, khi TPP không còn nữa thì về lĩnh vực kinh tế, Việt Nam sẽ không được hưởng mối lợi giảm khỏang 18,000 lọai thuế đánh vào hàng hoá được trao đổi giữa các quốc gia hội viên.

Tác giả John Boudreau của mạng thông tin chuyên về kinh tế-tài chính Bloomberg của Mỹ tiết lộ các chuyên gia từng phỏng đoán trong vòng 10 năm, TPP sẽ giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng nội địa lên 11 phần trăm, hay 36 tỷ dollars. Hàng xuất cảng cũng sẽ tăng 28%. Các loại hàng may mặc, giầy dép và nông-ngư phẩm cũng sẽ gia tăng để giúp Việt Nam giảm dần lệ thuộc vào Trung Quốc.

Giờ đây, khi TPP không còn nữa thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc khống chế mạnh hơn vì sản xuất của Việt Nam gần như hoàn toàn phải lệ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Hoa.

Bằng chứng trong năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu khỏang 32,3 tỷ dollars từ Trung Quốc, tăng 12,5% so với năm 2014, căn cứ vào báo cáo của nhà nước.

Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, chỉ số nhập siêu từ Trung Quốc của Việt Nam là trên 14 tỷ dollars, tuy có gỉam lối 2 tỷ so với cùng thời gian năm 2015.

Nhưng hầu như tất cả các hàng tiêu dùng của người dân Việt Nam đều đến từ Trung Quốc, cả đường chính ngạch lẫn buôn lậu. Nhiều món hàng, kể cả những thứ độc hại, chế tạo từ Trung Hoa nhưng đám con buôn bất chính đã dán nhãn sản xuất ở Việt Nam để đánh lừa người mua mà nhà nước không kiểm soát nổi.

Đối với khối công nhân lao động, vốn bị các cán bộ của Tổng liên đòan Lao động nhà nước về hùa với chủ đầu tư nước ngoài để hưởng bổng lộc thay vì phải bênh vực cho quyền lợi của công nhân, sẽ mất cơ hội thành lập nghiệp đòan độc lập để tự bảo vệ quyền lợi cho mình theo như theo Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization).

Công ước này viết: “Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó.” (Điều 2)

Hay: (1) “ Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền lập ra điều lệ, những quy tắc quản lý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt động và soạn thảo chương trình hoạt động của mình.” (2) “Các cơ quan có thẩm quyền phải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó, hoặc cản trở việc thi hành hợp pháp quyền đó.”

Quan trọng hơn, Điều 4 khẳng định: “Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động không thể bị bất cứ một cơ quan hành chính nào buộc phải giải tán hoặc đình chỉ.”

Nhằm tạo sức mạnh cho quyền của người Lao động, Công ước 87 viết trong Điều 5: “Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền hợp thành các liên đoàn, tổng liên đoàn, và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền gia nhập đều có quyền liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động.”

Để bảo đảm sự minh bạch và công bằng giữa người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước, Điều 8 nói rõ: “(1) Trong khi thi hành những quyền mà Công ước này đã thừa nhận cho mình, người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức tương ứng của họ, cũng như mọi người và mọi tập thể có tổ chức khác, đều phải tôn trọng pháp luật trong nước.”

Tuy nhiên trách nhiệm phải tuân thủ Luật pháp cũng buộc nhà nước phải tuân thủ quy định ở khỏan 2 trong Điều 8 viết rằng: “(2) Pháp luật quôc gia không được có những quy định mang tính chất xâm hại, cũng như không được áp dụng với mục đích xâm hại tới những đảm bảo đã được quy định trong Công ước này.”

Giờ đây, khi TPP không còn nữa thì tuy bị thiệt hại về kinh tế nhưng chiến thắng của Donald Trump đã giúp cho nhà nước Việt Nam mỉm cười vì rũ bỏ được nỗi lo sợ phải chấp nhận một Công đoàn lao động độc lập và tự do như TPP đã ấn định.

Quyết định giết TPP của Donald Trump và phe Cộng hòa đa số ở Quốc hội Mỹ cũng đã gây thất vọng rất lớn cho những nhà đấu tranh từng hy vọng TPP sẽ giúp họ nạnh dạn hơn khi đòi quyền được tự do lập hội và hội họp và quyền được tự do trao đổi thông tin vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ và nghiêm cấm, nếu nhà nước thấy bất lợi cho chế độ.

Họat động của các Tổ chức xã hội dân sự cũng đã mất đi một vũ khí lợi hại để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản khi đòi hỏi và đấu tranh quyền lợi cho người lao động.

Những cuộc đình công đòi quyền lợi tự phát của công nhân trên khắp lãnh thổ như đã xẩy ra từ trước đến nay cũng đã mất thế tựa lưng vào TPP.

PHẢN ỨNG VIỆT NAM

Vậy thì nhà nước Việt Nam đã phản ứng ra sao?

Báo chí Việt Nam, vào ngày 11/11/2016, đã đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, “quan điểm của Việt Nam trong việc phát triển thương mại với quốc tế là đều định hướng phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ.”

Ông nói:”TPP cũng chỉ là một trong những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh TPP chúng ta còn có nhiều hiệp định thương mại tự do khác đã và đang ký kết… trong trường hợp nào thì Việt Nam cũng luôn luôn sẵn sàng bởi vì hội nhập của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào TPP, mà hội nhập là yêu cầu và động lực để phát triển trong tương lai, do vậy quan điểm của Bộ Công Thương Việt Nam là xu thế mở cửa và hội nhập của Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định.”

Tuy nhiên, các báo cũng viết:”Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, xuất khẩu của Việt Nam có thể có những diễn biến khá phức tạp, không giống như dự đoán.” Ông nói:” Tổng thống mới của Hoa Kỳ khả năng sẽ có những động thái ảnh hưởng đến tâm lý cũng như dòng chảy của thương mại thế giới. Nhưng chúng ta phải đợi xem vì từ những thông tin, quan điểm trong vận động tranh cử đến thực thi chính sách của chính thể mới còn phải có thời gian”.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng khẳng định rằng:”Việt Nam đang bơi ra biển lớn và biển khơi bằng chính sức vóc của mình chứ không đi nhờ vả.”

Lời tuyên bố tự trấn an của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ không giúp thay đổi hậu qủa nghiêm trọng khi Việt Nam không còn TPP. Trước mắt là Việt Nam đã mất cơ hội giảm dần bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tuy trong những năm gần đây Việt Nam có quan hệ kinh tế và thương mại tốt với Hoa Kỳ, Nga, Liên Hiệp Châu Âu (European Union, EU), Nhật Bản, Nam Hàn và các nước trong khối ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) nhưng không sao so với mối lợi đem lại từ 11 nước trong khối TPP.

BỨC TƯỜNG VÀ OBAMACARE

Như vậy, nếu ông Trump chưa nhận chức mà coi như đã dẹp xong TPP thì ngược lại ông sẽ gặp nhiều khó khăn tại Quốc hội, nếu không muốn nói là bất khả kháng, khi ông muốn dẹp Obamacare như đã hứa khi tranh cử.

Lý do vì phe Cộng hòa chỉ chiếm đa số ở Hạ viện mà không có đủ 60 phiếu đa số tuyệt đối ở Thượng nghị viện 100 Nghị sỹ. Sau bầu cử 8/11/2016, Cộng hòa có 51 ghế, Dân chủ có 48 ghế, cộng thêm 1 ghế độc lập (49) luôn luôn có truyền thống bỏ phiếu với phe Dân chủ. Khi nghiêng ngửa, Phó Tổng thống đảng cầm quyền Mike Pence sẽ bỏ phiếu cho Cộng hòa để tăng lên 52 phiếu, nhưng thu được thêm 8 phiếu của đối lập Dân chủ cho đủ 60 phiếu để loại Obamacare là điều rất khó xẩy ra, nếu không là ảo tưởng.

Vì vậy, sau cuộc họp với Tổng thống Obama tại Bạch Ốc ngày 8/11/2016, Tổng thống đặc cử Donald Trump đã cho biết sẽ duy trì 2 điều quan trọng trong Obamacare, đó là: Các hãng không được từ chối bán bảo hiểm cho người có bệnh truyền nhiễm từ trước khi mua; và, sinh viên tiếp tục được hưởng bảo hiểm sức khỏe của bố mẹ đến năm 26 tuổi.

Các chuyên gia lập pháp cho biết, ông Trump và phe Cộng hòa ở Thượng viện chỉ có thể thông qua những thay đổi đối một số điều khỏan với Obamacare, qua thủ tục được gọi là “hòa giải” (reconciliation) kèm theo một dự luật, chẳng hạn như luật ngân sách. Thủ tục này chỉ cần cần 51 phiếu đa số ở Thượng viện.

Người ta phỏng đoán phe Cộng hòa sẽ giúp ông Trump bỏ đi khỏan mở rộng Medicaid; ngân khỏan trợ giúp chi phí bảo hiểm cho những người có lợi tức trung bình hay thấp qua nơi làm việc, nhận Medicaid và Medicare, hay khỏan luật cho phép “trừng phạt những ai không mua bảo hiểm” của chương trình Obamacare.

Nhưng để thay thế những khỏan này bằng chương trình bảo hiểm có lợi cho dân qua một Bảo hiểm sức khoẻ mới thì chính ông Trump và phe Cộng hòa lại chưa có kế họach rõ ràng.

Như vậy, tham vọng bỏ Obamacare ngay sau khi nhận chức của ông Trump đã bị thất bại, trong khi sửa đổi ra sao lại chưa rõ ràng và phải mất ít nhất 5 hay 6 tháng sau mới biết.

Có điều chắc chắn là dù bằng cách nào, quyết định về bảo hiểm sức khỏe của chính quyền Donald Trump cũng sẽ gây hoang mang không ít cho 22 triệu người Mỹ đã mua bảo hiểm Obamacare.

Về lời hứa xây bức tường ngăn chặn dân Nam Mỹ vuợt biên giới Mexico vào Mỹ của ứng cử viên Donald Trump cũng đã bị thách thức để thay đổi. Giờ đây các cố vấn của ông Trump và Chủ tịch đa số Cộng hòa ở Hạ viện, Paul Ryan cho biết việc xây bức tường chưa được bàn tới vào lúc này mà chỉ tăng cường kiểm soát biên giới là ưu tiên.

Hơn nữa, muốn xây tường thì phải có tiền, nhưng tiền lấy đâu ra nếu không được Quốc hội đồng ý?  Do đó, những đe dọa xây tường của ông Trump cũng bị đảo ngược.

Duy nhất có kế họach trục xuất từ 5 đến 8 triệu cư dân bất hợp pháp Nam Mỹ của ông Trump còn đang được bàn tán xôn xao. Liệu ông Trump có làm nổi hay không là điều chưa ai trong đảng Cộng hòa dám quả quyết, nếu không muốn nói ai cũng sợ sẽ có xáo trộn xã hội nguy hại cho nước Mỹ và uy tín của chinh phủ Donald Trump.

Sau cùng, đối với Thỏa hiệp kinh tế Bắc Mỹ gọi là NAFTA (North America Free Trade Agreement), giữa Mỹ, Canada và Mexico, có hiệu lực năm 1994 thời Tổng thống Bill Clinton thì ông Trump, trong tư cách Tổng thống có thể rút nước Mỹ ra khỏi NAFTA, sau khi báo trước cho Mexico và Canada 6 tháng.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump chỉ trích NAFTA không có lợi cho Mỹ vì đã mở đường cho các Công ty Mỹ di chuyển việc làm qua Mexico để hưởng lao động rẻ mà hàng làm ra quay về Mỹ lại tránh được nhiều khỏan thuế.

Ông hứa sẽ thương thuyết lại, nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Các Công ty Mỹ, tỷ dụ như hãng Ford đã đe dọa sẽ di chuyển đến các nước có chi phí công nhân rẻ ở Nam Mỹ, nếu NAFTA không còn nữa, thay vì quay về Mỹ.

Mexio và Canada cũng cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Donald Trump.

Cuối cùng, như ta đã thấy, chỉ có Việt Nam và người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã bị thiệt thòi vì quyết định bỏ TPP của ông Donald Trump. Những ai có ý nghĩ Tổng thống Donald Trump sẽ giúp thay đổi chế độ ở Việt Nam hay giúp cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền lớn mạnh thì hãy kiên nhẫn chờ xem, trong 4 năm tới, chính quyền Trump có khả năng vần nổi khối đá khổng lồ Trung Quốc ra khỏi đầu Việt Nam hay chỉ làm cho nước Việt Nam và con người Việt Nam nhỏ bé hơn trong bàn tay của Bắc Kinh?

Hai dân biểu Hong Kong bị bãi nhiệm vì ủng hộ độc lập

Image copyright AFP
Image caption Yau Wai-ching đưa bản phán quyết ra trước máy quay bên ngoài Tòa án Tối cao Hong Kong vào thứ Ba

Tòa án Tối cao Hong Kong phán quyết hai dân biểu ủng hộ độc lập ở Hong Kong sẽ không được giữ vị trí trong Hội đồng Lập pháp.

Sixtus Leung và Yau Wai-ching từ chối tuyên thệ trung thành với Trung Quốc vào tháng trước.

Vào tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố những người dân biểu nếu đưa ra lời tuyên thệ sẽ không được nhậm chức.

Hàng nghìn người đã biểu tình phản đối trong dịp cuối tuần, gọi đó là một sự vi phạm các quyền độc lập về luật pháp.

Tuy nhiên cũng có các cuộc biểu tình phản đối việc đòi độc lập hơn cho Hong Kong.

Ông Leung nói sẽ kháng án chống lại phán quyết của tòa án, và nói quyết định này có thể ảnh hưởng đến Hong Kong trong vài thập kỷ tới.

“Tôi sẽ sớm bàn bạc về những hành động pháp lý có thể có với các luật sư của mình”, ông Leung nói với South China Morning Post.

Ông Leung nói thêm ông không hối hận về những điều mình đã làm.

Yau Wai-ching

Image copyright Reuters
Image caption Bà Yau giương biểu ngữ nói “Hong Kong không phải Trung Quốc” trong buổi tuyên thệ nhậm chức

Tranh cãi bắt đầu như thế nào?

Ông Leung và bà Yau đều là thành viên đảng chính trị ủng hộ dân chủ có tên Youngspiration. Họ được được bầu vào vị trí dân biểu vào tháng Chín.

Tại buổi lễ nhậm chức hồi tháng 10, hai người đã giương biểu ngữ ủng hộ độc lập cho Hong Kong. Ngoài ra, họ sử dụng ngôn từ được cho là khiếm nhã để chỉ Trung Quốc.

Lời nhậm chức của hai người sau đó bị tuyên bố vô hiệu lực.

Trong lễ nhậm chức của mình, hai người sử dụng tiếng phiên âm Trung Quốc là “Shee-na” – một biến thể của từ Shina, là thuật ngữ được Nhật Bản sử dụng để chỉ Trung Quốc trong giai đoạn thế chiến (thời kỳ Nhật đô hộ Trung Quốc).

Đây được coi là một thuật ngữ mang tính bổ báng đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Leung và bà Yau không phải là người duy nhất thay đổi lời tuyên thệ.

Các nhà chức trách Hong Kong nói có khoảng 15 nhà lập pháp mới nhậm chức cũng từng có một vài thay đổi trong lời tuyên thệ.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ những người này phải chịu hình phạt tương tự hay không.

Hong Kong protest

Image copyright Reuters
Image caption Một số người biểu tình đã xuống đường để tuần hành phản đối hai ứng cử viên dân biểu ủng hộ độc lập

Liệu Bắc Kinh đứng đằng sau động thái này?

Hong Kong đã có trạng thái bán độc lập theo kiểu “một nhà nước, hai chế độ” sau khi được trao trả về Trung Quốc vào năm 1997.

Tuy nhiên, theo Hiến pháp của Hong Kong, được gọi là Luật Cơ bản Hong Kong, quy định rằng Bắc Kinh sẽ có quyết định cuối cùng về việc hiểu luật như thế nào.

Hai ghế dân biểu của ông Leung và bà Yau, từ đảng Youngspiration đã được bỏ trống sau khi hai người này từ chối không tuyên thệ, theo lời thẩm phán Thomas Au là người đưa quyết định không bổ nhiệm nói vào hôm thứ Ba.

Thẩm phán Au nói quyết định của ông là độc lập với phía Bắc Kinh.

Trong khi đó, Li Fei, phó chánh văn phòng của một hội đồng lập pháp cấp cao ở Trung Quốc, cảnh báo rằng sẽ “không có sự tối nghĩa hay khoan dung” trong “thái độ cương quyết và rõ ràng của Bắc Kinh về việc ngăn chặn và dập tắt lực lượng đòi độc lập ở Hong Kong”.

Hong Kong

Image copyright Getty Images
Image caption Ông Leung và bà Yau được bầu vào vị trí dân biểu vào tháng Chín

Trung Quốc đã làm điều này chưa?

Đây được coi là sự can thiệp sâu nhất của Bắc Kinh tới nền chính trị Hong Kong kể từ sau thời điểm chuyển giao. Tuy nhiên đây là lần thứ năm họ có động thái quy định lại cách hiểu Bộ Luật Cơ bản Hong Kong.

·Năm 1999, Bắc Kinh quy định những trẻ em sinh ra ở đại lục là con của công dân Hong Kong sẽ không được trao tư cách thường trú ở Hong Kong. Việc này hoàn toàn loại bỏ phán quyết của Tòa tối cao Hong Kong.

·Năm 2004, Ủy bản thường trực đã có buổi tường trình đầu tiên về việc cải tổ chính trị trong kỳ bầu cử cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt và thành viên LegCo (Hội đồng Lập pháp).

·Năm 2005, họ quy định thời gian nhiệm kỳ của vị trí lãnh đạo chủ chốt tham gia tranh cử tại kỳ bầu cử phụ.

·Năm 2011, Tòa tối cao Hong Kong yêu cầu Bắc Kinh làm rõ liệu quan chức Cộng hòa Dân chủ Congo có quyền miễn trừ trên lãnh thổ Hong Kong, nơi họ có thể bị Hoa Kỳ khởi kiện, hay không.

Bầu cử của Mỹ qua tư duy một người trẻ trong nước

Basam on 16/11/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/16/10-749-bau-cu-cua-my-qua-tu-duy-mot-nguoi-tre-trong-nuoc/

Trần Phong Vũ, 15-11-2016

“Nếu mọi người đều nghĩ: một ai đó sẽ làm điều gì đó. Cuối cùng… sẽ chẳng có ai làm!” Bàn loạn cùng Leo”

Leo. Ảnh: internet

* Toàn dân ta đều hướng về bầu cử… Mỹ!

Một Linh mục già Dòng Phanxicô Khó Khăn thuộc lứa tuổi tôi ở trong nước vừa chuyển cho người viết một clip video nói về hiện tượng cả nước Việt Nam bao gồm báo chí lề đảng hào hứng, nô nức bàn chuyện bầu cử ở Mỹ. Theo tôi, nội dung clip video này trên cả sự tuyệt vời.

Trước khi lên tiếng, anh post hình ảnh hai ứng cứ viên Hillary Clinton và Donald Trump thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng Thống hôm Thứ Ba 08-11 vừa qua. Bên cạnh ghi “bàn loạn cùng Leo”[1].

Anh mở đầu bằng những lời lẽ ngỡ ngàng, sôi nổi: “chưa bao giờ trong đời tôi được sống trong không khí hào hứng như thế này các bạn ạ. Người người quan tâm bầu cử. Nhà nhà quan tâm bầu cử. Facebook, livestream đều đua nhau nói về bầu cử. Báo chí cũng tự do, thoải mái bàn về bầu cử.

Đưa bàn tay phải đặt lên ngực nơi có trái tim, anh nói: “đây là giây phút tôi ghi nhớ trọn đời. Làm như toàn bộ dân ta đều hướng về bầu cử các bạn ạ!”

Ngừng lại một giây, hít thật sâu, rồi với nét mặt thảng thốt, Leo buột miệng nói nhanh hàm ngụ thái độ kinh ngạc: “Mà bầu cử Mỹ!”. Anh ngơ ngác dằn mạnh “Mỹ!”

Bỗng dưng anh ngỡ ngàng nêu lên những câu hỏi:“Liên quan cái gì? Mà tại sao lại Mỹ? Đây là Việt Nam mà?! Tại sao người Việt Nam lại quá quan tâm tới bầu cử của Mỹ như zậy? …Hả??? Các bạn đọc kỹ comment này đi, Nó ngắn gọn nhưng mà nó đầy đủ”.

‘Bầu cử Mỹ sẽ là một phần nào đó ảnh hưởng đến Việt Nam! Chúng ta nên biết’ Còn ở mình thì chưa bầu đã biết rồi. A! Nói thế chả nghe hợp lý tí nào!’

* ‘Mày ăn rau muống mà dám bàn chuyện chính trị hả?!’

Ngừng lại để khán thính giả đọc hết comment, rồi với giọng ngậm ngùi Leo nói: “Cái chuyện liên quan một phần tới đất nước chúng ta thôi thì còn có thể quan tâm. Chứ chuyện liên quan toàn phần tới cuộc sống đất nước của chúng ta không thể nào quan tâm được!… Bó tay!

Các bạn nhớ vào lúc đó không?Lúc có bầu cử mà nhắn tin chữ bầu, ‘bầu cử’. Và cái gì mà liên quan tới hai chữ đó, có dấu hay không dấu đều không thể gởi được. Thế thì làm sao mà bàn?… Facebook nói về bầu cử thế nào cũng có đứa dùng comment.”

Anh đổi giọng nạt nộ, hạch xách của ai đó “Mày phản động à? Mày đã làm được gì cho đất nước chưa mà mày…? Mày ăn rau muống rồi bàn chuyện chính trị hả?”

Anh nghiêm trang hỏi lại: “OK! Bây giờ tao phải ăn cái gì mới được bàn chuyện chính trị đây? Hãy cho tao biết đi? Thực đơn nào để bàn về chính tri? Sao không có ai trả lời zậy?… Sao mọi người im lặng?… Như vậy làm sao có thể bàn về chuyện bầu cử ở Việt Nam?”

* Nước Mỹ kỳ cục… thua xa Việt Nam ta!

Anh tiếp tục nhái giọng ai đó: “Bây giờ nước Mỹ là một cường quốc. Nước nó mạnh nên quan tâm tới nó là chuyện đương nhiên.”

Sau tiếng cười, với giọng châm biếm của một diễn viên hài, Dưa Leo nói: “A ha! Mỹ đúng là một giấc mơ của rất nhiều người Việt Nam. Tỷ lệ ít thôi! Khoảng 99,9 phần trăm. Nếu bây giờ Mỹ đột nhiên mở cửa tự do cho người Việt Nam nhập cư thoải mái. Chỉ một đêm thôi tất cả người mình, ai có chân đều biến mất! Cột điện mà nó có chân cũng đi lâu rồi.

Mà lạ lắm cơ, cái nước Mỹ gì mà kỳ cục. Bầu cử Tổng Thống gì mà cho đến bây giờ vẫn chưa biết ai là Tổng Thống?… Mà kỳ cục thiệt! Nó thua xa Việt Nam mình!

Một nước bầu cử gì mà phát livestream, phát trực tiếp, sống động phơi bày toàn bộ chuyện bầu cử cho nhân dân và thế giới ai cũng biết hết…rồi từng ‘vốt’ từng ‘vốt’ người này hơn người kia bao nhiêu, người kia thua người nọ bao nhiêu! Cho nên bầu cử Mỹ thua xa Việt Nam ta! Ha Ha… Bởi zậy… cường quốc chi mà kỳ cục!!!”

Vì sao Mỹ trở thành một cường quốc?

Sau nét cười nửa miệng với vẻ diễu cợt, Leo nghiêm trang nói: “Mà các bạn có bao giờ tự hỏi: tại sao Mỹ nó là một cường quốc còn Việt Nam thì phải xòe tay đi xin tiền viện trợ không?

Cái mục đích của tôi khi làm clip này là ở chỗ này đây.

Nước Mỹ có tự nhiên đẻ ra đã là cường quốc đâu các bạn. Ngày xưa nó là một thuộc địa của Anh – thuộc địa của Anh, một vùng đất của người da đỏ có đủ thứ hiểm họa rình rập hết. Người từ châu Âu khi bỏ xứ sở ra đi coi như bỏ lại toàn bộ, một đi không biết có ngày trở lại….

Điều tôi muốn nói với các bạn là Mỹ sinh ra không phải là một cường quốc. Nó được như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều người đã hy sinh vì nó. Hy sinh vì nó. Cốt yếu là nằm ở chỗ đó… Mỹ trước vốn là một quốc gia sỡ hữu nô lệ. Người da đen nó coi còn tệ hơn chó mèo, nó muốn bán thì bán, muốn đánh thì đánh, muôn giết thì giết. Nhưng bây giờ nó có một vị Tổng Thống da đen đầu tiên trên thế giới.”

Màn hình hiện ra cả một rừng người trong ngảy ông Obama tuyên bố nhận chức Tổng Thống Hoa Kỳ. Trong vài diễn văn của ông trước nhân dân Mỹ, có những câu: Tôi chỉ là một phần của nước Mỹ… Tôi đứng đây hôm nay là nhờ rất nhiều người đã đi trước mở đường cho tôi… Và tôi mang nợ nơi họ…” .

Nhưng theo anh, sự kiện một người da đen trở thành người đứng đầu Hiệp Chủng Quốc cũng không thể có trong đầu hôm, sớm mai. Nó là kết quả của những hy sinh to lớn qua nhiều thế hệ. Đã có biết bao người da đen đở máu, đã ngã xuống để mới có được ngày hôm nay. Họ có một mục tiêu, một lý tưởng, một ý thức trách nhiệm cao độ để hướng tới. Khi anh đề cập tên mục sự Luther King thì trên màn hình hiện ra hình ảnh vị lãnh đạo người da đen từng đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng để dành quyền sống quyền làm người cho đồng bào của ông với câu nói bất hủ “I have a dream”.

* ‘Mọi chuyện… để Nhà Nước Lo!’

Nhưng giấc mơ chỉ thành hiện thực khi toàn dân, từng người, muôn người như một cùng nhau biết chung lưng đấu cật, biết hy sinh tư lợi, biết chấp nhận gian khổ, cương quyết theo đuổi giấc mơ ấy. Người thực hiệp clip video này dành trọn nửa phần sau để nói rõ cái căn nguyên sâu xa khiến cho nước Mỹ hùng cường như ngày nay. Từ đấy anh nêu lên những suy nghĩ về trách nhiệm của từng người Việt Nam trước hiện tình quê hương và dân tộc hôm nay.

Sau khi nhắc lại tâm thức của nhiều người anh có dịp gặp gỡ thường ngày lúc nào cũng chỉ biết loay hoay với những câu hỏi bâng quơ ‘phải chi thế này, phải chi thế khác’. Anh ví von: một gia đình đông người, tối đến ai cũng nghĩ rằng sẽ có một ai đó lo đóng cửa, cuối cùng cửa nẻo mở toang suốt sáng chẳng ai đóng, mặc tình cho kẻ gian tư do tung hoành. Người ta ngồi đó để chờ đợi. Với những loại người như thế tuồng như trách nhiệm về sự tồn vong của đất nước thuộc về ai khác chứ không phải của mình. ‘Phải chi có ai đó, một người nào đó đứng lên?’ Tệ hơn nữa người ta còn buông xuôi: “Thôi! Mọi chuyện để Nhà Nước lo!”

Anh chua chat nói thẳng suy nghĩ của mình: nếu người dân Mỹ cũng ươn hèn bám cứng vào lối nghĩ ‘để nhà nước lo’ thì ngày nay họ cũng không khác gì hoàn cảnh Việt Nam là ngửa tay đi xin viện trợ!

Nhấn mạnh tới thái độ tự nguyện và ý thức trách nhiệm của từng người đối với chuyện nước non, anh nhắc tới câu nói của ông Obama đọc trước giới trẻ ở Hànội trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Màn hình post tấm ảnh ông Obama khoanh tay với nụ cười trên môi, cặp mắt sáng nhìn về phía trước kèm câu nói bất hủ in bên cạnh:

“Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi thời điểm khác. Chúng ta chính là những người mà chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta chính là sự đổi thay mà chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm”.

Chính tư tưởng nòng cốt trên đây là căn nguyên khiến nước Mỹ trở thành một siêu cường thế giới như ngày nay. Quan niệm này nằm trong tâm thức của từng người dân Mỹ, từ giới thượng lưu trí thức tới những thành phần công thương gia hay công nhân lao động. Nó thúc đẩy họ biết tôn trọng lá phiếu và quyền công dân của mình, không ỷ lại vào ai khác, biết tận dụng sức mạnh vạn năng của lá phiếu và quyền năng thiêng liêng mà Thượng đế đã ban cho mình để làm nên một nước Mỹ tự do, hùng cường như ngày nay.

Gợi lại cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp dành lại độc lập cho quốc gia thế kỷ trước, anh nhấn mạnh tới sức mạnh toàn dân. Khi anh nhấn mạnh “Lịch sử ghi rõ: Sức mạnh của toàn dân” hiển nhiên với chủ ý cho mọi người hiểu rằng cuộc cách mạng mùa thu năm 1945 không phải do cá nhân, hay bất cứ phe nhóm, đảng phái nào khác đã làm nên khúc quanh lịch sử ấy.

* Khi người viết phải ‘lách’, Leo cũng không có luật trừ

Lắng nghe thật kỹ từ đầu đến cuối những lời lẽ phát ra từ cửa miệng Dưa Leo, người diễn viên hài ở quốc nội, nhất là những so sánh đầy tính mỉa mai châm biếm, ở phần cuối khi post lên màn hình trích đoạn có nói tới họ Hồ, ai cũng hiểu ngay thực chất nó chỉ mang dụng ý như một thứ “thang” để dẫn một “liều thuốc đắng đót” khó nuốt tại một xứ sở nằm dưới một chế độ độc tài chuyên chính, công an trị như Việt Nam.

Trong phần cuối clip video, giọng anh càng trở nên sôi nổi, như muốn gởi gấm tất cả tâm tình thiết tha của một công dân thành tâm yêu nước đến với những bạn trẻ quanh anh. Nhấn mạnh về lý do khiến Mỹ trở nên đệ nhất siêu cường như ngày nay anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần những đóng góp to lớn, nhưng hy sinh xương máu của biết bao nhiêu người dân Hiệp Chủng Quốc. Nhìn lại Việt Nam anh nói: Nếu mọi người đều nghĩ chuyện nước non để Nhà Nước lo thì sẽ không bao giờ hết thực phẩm bẩn, sẽ không bào giờ hết tham nhũng, cũng sẽ không bao giờ chấm dứt tình trạng bất công mà người lương dân thấp cổ bé họng đã và đang phải gánh chịu hiện nay!

Dự kiến về một ngày nào đó trong tương lai đất nước sẽ khá hơn, anh nói những cuộc bầu cử ở Việt Nam cũng sẽ được công khai lên facebook, lên livestream cho toàn thế giới quan sát. Rồi với giọng xúc động như muốn khóc anh nói tiếp: ngày ấy sợ rằng bản thân cũng không còn hiện diện.

Chắp hai tay với cặp mắt nẩy lửa, hướng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt những đối tượng đang theo dõi, anh dẳn giọng như muốn gửi tới mọi người một tín điệp khẩn:

“Ngày ấy sẽ xảy ra. Nhưng để có ngày ấy, chắc chắn sẽ phải có hy sinh, sẽ phải có mất mát đau đớn! Và muốn có ngày ấy, rất cần sự hy sinh, đóng góp không phải ai khác mà chính bạn. Vâng, chính bạn!”

Để đích thân nghe, nhìn lại clip video này, quý độc giả vào link sau đây:

Một ngày đầu trung tuần tháng 11 – 2016

[1] Leo, tức Dưa Leo, tên thật Nguyễn Phúc Gia Huy, diễn viên hài độc thoại (stand up comedy), sinh ngày 20 tháng 10 năm 1982. Anh từng lọt vào vòng bán kết trong một cuộc thi Got Talent năm 2012 (Nguồn: google)

Nhà bất đồng chính kiến Lê Hồng Hà qua đời

Ông Lê Hồng Hà

  • Image copyright Other Image caption Ông Lê Hồng Hà, nhà đấu tranh dân chủ của Việt Nam vừa qua đời ở Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Tin cho hay nhà tranh đấu cho dân chủ của Việt Nam, cựu chánh văn phòng Bộ Công an, ông Lê Hồng Hà, vừa qua đời hôm 15/11 tại Hà Nội ở tuổi 90.

Bà Phạm Thanh Nghiên, một nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, nói thân nhân ông Hà đã báo tin này cho bà.

Được biết, ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá, đã qua đời lúc 12 giờ 46 phút ngày 15/11/2016 tại nhà riêng sau một thời gian dài bệnh nặng.

Lễ tang ông Lê Hồng Hà sẽ được cử hành ngày 18/11/2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông.

Từng giữ chức vụ cao trong Bộ Công an, vào đầu những năm 1990, ông Lê Hồng Hà và ông Nguyễn Trung Thành – nguyên Vụ trưởng vụ Bảo vệ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đã làm rúng động Bộ chính trị Đảng Cộng sản bằng việc yêu cầu xem xét lại Vụ án Xét lại chống đảng, lập một tiểu ban xem xét kết luận lại vụ án, xóa án, minh oan cho hơn 30 cán bộ cao cấp, trong đó có 4 ủy viên trung ương, một số tướng, đại tá, nhà báo…

Ông từng bị bắt và bỏ tù hai năm vào năm 1996 vì tội Làm lộ bí mật nhà nước.

‘Một nhân cách lớn đã ra đi’

Trên truyền thông xã hội, một số nhà hoạt động dân chủ và giới tranh đấu cho tự do, nhân quyền cũng chia sẻ lời chia buồn với gia đình cố đại tá Lê Hồng Hà và dành những lời kính trọng đối với người vừa ra đi.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A từ Việt Nam viết:

“Một nhân cách lớn đã ra đi. Cụ và cụ bà thường xuyên dự seminar của IDS (Viện phản biện độc lập đã tự giải tán), năm ngoái còn đến thăm Cụ nhưng lúc đó đã yếu lắm rồi. Xin chia buồn cùng Tang quyến. Rất rất nhiều người kính trọng Cụ. Mong Cụ an giấc ngàn thu.”

Cũng trên Facebook, nhà văn Vũ Thư Hiên từ Paris viết:

“Ông Lê Hồng Hà (1926 – 15.11.2016) đã mất. Nguyên Chánh văn phòng Bộ Nội vụ (Bộ Công an ngày nay), ông là người được Tổng bí thư Lê Duẩn và Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ trao nhiệm vụ tổ chức trấn áp cái gọi là “nhóm xét lại chống Đảng”.

“Sau, hiểu ra thực chất của vụ án là sự trấn áp những người bất đồng với đường lối độc tài phản dân chủ, tuân lệnh ban lãnh đạo Trung Quốc, chủ trương dùng bạo lực thống nhất đất nước, ông đã cùng với ông Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng trong Ban Tổ chức trung ương Đảng (là người được Lê Đức Thọ cử đặc trách vụ án này), đề nghị đảng phải xem xét lại vụ án bất công này. Kết quả là cả hai ông đều bị khai trừ khỏi đảng.

“Cũng từ đó ông Lê Hồng Hà trở thành một người đấu tranh hết mình cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước.

“Ông mất đi là một tổn thất rất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi, những người sống sót của “nhóm xét lại chống Đảng” cùng thân nhân những người trong vụ án xin gửi lời chia buồn thống thiết tới gia đình ông Lê Hồng Hà và khấp báo cùng anh chị em dân chủ và bằng hữu,” nhà văn Vũ Thư Hiên viết trên Facebook hôm 15/11.

Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi một trong những phỏng vấn mà cố Đại tá Lê Hồng Hà dành cho BBC trước khi ông lâm bệnh nặng.

Ba nhà hoạt động và một tổ chức trong nước được trao giải nhân quyền

 Cấn Thị Thêu

Image copyright Reuters
Image caption Những người ủng hộ bà Cấn Thị Thêu bên ngoài phiên tòa tháng 9/2016

Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Luật sư Võ An Đôn và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu vừa được một tổ chức về nhân quyền trao giải thưởng.

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, tổ chức do người Việt hải ngoại thành lập năm 1997 để cổ suý hoạt động nhân quyền trong nước, đặt trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Từ năm 2002, hàng năm tổ chức này trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam cùng một khoản tiền thưởng cho các cá nhân và tổ chức mà họ đánh giá là đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền.

Tổ chức này vừa phát đi thông cáo công bố giải thưởng năm 2016 được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam và ba nhà hoạt động là: Luật sư Võ An Đôn, bà Cấn Thị Thêu – một người dân Dương Nội đang bị án 20 tháng tù giam cùng một cựu tù nhân khác, bà Trần Ngọc Anh, người sau khi ra tù làm lãnh đạo Phong trào Liên Đới Dân Oan.

Các nhân vật này được chọn từ danh sách đề cử 22 người. Được biết một người khác, nhà báo Phạm Đoan Trang, cũng được đề cử nhưng đã từ chối.

Buổi lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ vào tháng 12/2016.

Rất vinh hạnh

Trả lời BBC hôm 15/11 từ Hà Nội, ông Trịnh Bá Phương, con trai bà Thêu, nói: “Hôm nay, sau cuộc thăm của luật sư, mẹ tôi có nhắn là bà rất vinh hạnh và cảm thấy may mắn khi được chọn trao giải Nhân quyền Việt Nam 2016.”

“Với bà, giải thưởng có giá trị tinh thần to lớn, khích lệ những người đang đấu tranh cho những quyền cơ bản của người dân như quyền sở hữu đất đai, biểu tình, tự do ngôn luận…”

“Gia đình tôi hy vọng giải thưởng sẽ giúp đưa tiếng nói của những nhà hoạt động, nạn nhân của thảm họa môi trường, người đấu tranh cho quyền sở hữu đất ra quốc tế.”

Ông Phương cũng cho hay mẹ ông cảm thấy “mạnh mẽ và bớt đơn độc” khi hay tin mình đoạt giải trên trong nhà tù.

Do không thể đi nhận giải, gia đình bà Thêu cho biết sẽ ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày nhận thay.

Mạng lưới Blogger VN nói về vụ Mẹ Nấm

20 tháng tù cho bà Cấn Thị Thêu

Hôm 20/9, Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội, xử nhà đấu tranh Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’. Phiên phúc thẩm xử bà Thêu dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/11.

‘Hiểu không đúng’

Cũng trong hôm 15/11, từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn nói với BBC: “Tôi vui mừng khi được trao giải của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam.”

“Trước tôi có ba luật sư tại Hà Nội cũng có vinh hạnh này: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Lê Quốc Quân. Cả ba luật sư đó đều bị chính quyền phạt từ 3 đến 5 năm tù giam.”

“Tôi may mắn hơn các đồng nghiệp là được nhận giải nhân quyền nhưng chưa bị phạt tù.”

“Tôi chưa biết giải Nhân quyền sẽ đem đến những hệ lụy gì, liệu tôi có gặp trở ngại gì với an ninh sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh đi nhận giải ở Mỹ hay không.”

“Tuy vậy, dù ai đó có thể gây áp lực, tôi sẽ không bao giờ từ chối nhận giải thưởng này vì biết rằng những gì mình đang làm là vì chính nghĩa.”

Luật sư cũng bình luận: “Khái niệm ‘nhân quyền’ ở Việt Nam đang bị giới chức hiểu không đúng với thông lệ quốc tế.”

“Giới chức Việt Nam ngại những vấn đề nhân quyền là vì thực tế Việt Nam không có nhân quyền,” ông Đôn nói với BBC.

Thương tiếc anh Lê Hồng Hà, người công an trí thức (Mất ngày 15.11.2016)

Basam on 15/11/2016, Nguyễn Thanh Giang, 15-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/15/10-745-thuong-tiec-anh-le-hong-ha-nguoi-cong-an-tri-thuc-mat-ngay-15-11-2016/

Ông Lê Hồng Hà. Ảnh: internet

Trong hàng ngũ trí thức Việt Nam đương đại, giáo sư Lê Thi được xem là một trong những gương mặt trí thức tiên phong. Giáo sư Lê Thi tên thật là Dương thị Thoa, con gái giáo sư liệt sĩ Dương Quảng Hàm – người được tôn vinh là nhà sư phạm mẫu mực, nhà văn học sử tiên phong của Việt Nam. Bác ruột Dương Bá Trạc của bà đỗ cử nhân năm 17 tuổi, là một trong những sáng lập viên của Đông Kinh Nghĩa Thục. Bà là bác ruột của nhà văn, nhà báo, chiến sĩ Dương thị Xuân Quý (vợ của nhà thơ Bùi Minh Quốc).

Lê Thi dễ dàng được khẳng định là một trí thức không chỉ ở hành động lịch sử kéo Lá cờ Đỏ Sao Vàng đầu tiên trên Lễ đài Độc lập Hà Nội mà còn bởi hàm giáo sư, bởi chức vị Viện trưởng Viện Triết đầu tiên của Việt Nam … (ông Hoàng Minh Chính là trưởng Ban Triết của Đảng, lúc đó chưa chính thức thành lập Viện Triết)

Bài tiểu luận này muốn xác định danh tính một trí thức nữa trong gia đình giáo sư Lê Thi. Đấy là “ý trung nhân” của bà – ông công an gạo cội Lê Hồng Hà.

“GIỮA ĐÀNG THẤY SỰ BẤT BẰNG MÀ THA”

Nhiều người quá xem trọng trình độ học vấn, thậm chí lấy tiêu chuẩn bằng cấp, học vị để định danh trí thức. Tôi hiểu như học giả Pháp J.P. Sartre: Trí thức là những người thường “xớ rớ” vào những chuyện không liên quan đến mình. Những chuyện không phải của chính mình mà họ thấy là của mình. Vì luôn coi việc trong trời đất là việc của chính mình nên người trí thức luôn tìm đến sự thật. Qua phản ánh sự thật, người trí thức luôn nhìn thấy khuyết điểm của hiện hữu. Không chấp nhận những gì là nguỵ lý, người trí thức thường đưa ra những phản biện mang nội dung phê phán và dự báo. Họ làm việc đó một cách bình thản và can đảm dù cho vì thế mà họ gặp phải nhiều hệ luỵ.

Lê Hồng Hà đã từng “xớ rớ vào những chuyện không liên quan đến mình” để rồi “gặp phải nhiều hệ luỵ”

Sự thật thì đúng như ông đã viết trong thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đề ngày 18 tháng 7 năm 1995: “Tôi chỉ có một tội: có lương tâm và dũng khí đưa ra kiến nghị giải oan cho những người vô tội, và một dại dột: quá tin vào lương tri và ý thức trách nhiệm của một số người lãnh đạo của Đảng, quá tin vào các điều khoản trong điều lệ Đảng”

Năm 1965 – 1957 với tư cách uỷ viên Đảng đoàn Bộ Công an, ông đã tham gia sửa sai về công tác đánh địch trong cải cách ruộng đất. Đây là đợt sửa chữa những sai lầm lớn về đánh địch, về xử lý oan trong nội bộ Đảng lớn nhất và rộng nhất trong lịch sử ĐCSVN. Đến năm 1963 – 1964 ông lại là người đóng góp rất tích cực trong việc phát hiện và giải oan cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về Đảng và về Công đoàn ở Nhà máy Cơ khí Gia Lâm. Lúc đó, tại nhà máy xảy ra sự kiện: Trung tá Võ An Khang từ quân đội chuyển ngành sang làm giám đốc Nhà máy bỗng nhiên bị chết. Công an Hà Nội cho đây là vụ giết người, đã bắt giam và tra hỏi 8 cán bộ chủ chốt của nhà máy. Họ bức cung hết sức khốc liệt nên chỉ sau một thời gian, tất cả đều nhận tội giết người. Giám đốc công an Hà Nội đã báo cáo với 5 uỷ viên Trung ương Đảng và được đồng tình chuẩn bị đưa ra xử tội. Việc giải oan vô cùng khó khăn vì việc quy tội sai lại liên quan đến một cán bộ cấp cao. Đằng đẵng suốt 4 năm trời xả thân vì công lý vụ án oan mới được giải. Khi được trả tự do, một số đã bị tâm thần, sức khoẻ suy kiệt, gia đình tan nát.

Cứ mang cái nghiệp như thế vào thân, năm 1995 ông lại “xớ rớ” vào một việc động trời: đòi minh oan cho Vụ án Xét lại Chống Đảng. Trong thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ngày 18 tháng 7 năm 1995 ông đã vạch rõ: “Báo cáo của ông Nguyễn Đình Hương (chuyên viên cao cấp của Ban Bảo vệ Nội bộ) về vụ án “Chống Đảng” là xuyên tạc sự thật và lừa dối Đảng. Bộ Chính trị chỉ dựa vào báo cáo vốn đã sai lầm của ông Nguyễn Đình Hương thì tất yếu sẽ rút ra những kết luận sai lầm thể hiện trong thông báo số 111 ngày 14 tháng 4 năm 1995 do ông Lê Đức Anh ký. Trung ương cần kiểm tra lại hoạt động của Bộ Chính trị và cần giải oan cho hàng trăm người vô tội đã bị oan khuất, khốn đốn suốt 30 năm nay”. Trong thư gửi BCHTWĐ ngày 18 tháng 7 năm 1995 ông căn vặn vạch vòi: “Sự hình thành tổ chức này (XLCĐ) ra sao? Có từ bao giờ? Do ai sáng lập? Ai là lãnh tụ? Có tên gọi không? Có điều lệ không? Có cương lĩnh không? Cương lĩnh ấy được cấp nào thông qua? Có cấp trên, cấp dưới không? Ai là uỷ viên chấp hành? Ban chấp hành do chỉ định (ai chỉ định?) hay do bầu (ai bầu?) hay do tự phong? Được ai thừa nhận? Có thủ tục kết nạp và khai trừ không? Tổ chức theo chi bộ, tổ đảng hay đơn tuyến? …”, “Việc quy tội làm tình báo cho người nước ngoài có phần hồ đồ và không có căn cứ chính trị pháp lý. Nói hồ đồ là không thể quy hàng trăm người dính vào vụ án đều có tội tình báo được. Công tác tình báo chỉ có thể là việc của một người cá biệt nào đó mà thôi. Vậy nếu chỉ có một vài người thì là những người nào? Họ lấy tình báo gì? Họ chuyển cho ai? Ở đâu? ngày giờ nào? Sở dĩ nói không có căn cứ chính trị pháp lý vì tội tình báo bao giờ cũng gắn liền với việc phục vụ cho một nước ngoài đối địch với ta, họ có những âm mưư phá hoại chính trị nước ta. Ở đây nói nước ngoài là Liên Xô, nhưng suốt thời gian đó, Liên Xô chưa hề là nước đối địch, chưa hề có những hoạt động phá hoại chế độ chính trị nước ta. Chẳng những thế Liên Xô còn là nước đồng minh chiến lược hàng đầu được nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước xác định trong cuộc chiến tranh chống đế quốc trước đây”, “Ông Nguyễn Đình Hương có cho triển lãm sơ đồ tổ chức do Hoàng Minh Chính tự vẽ ra để nói là có tổ chức (? ). Vậy xin hỏi: Hoàng Minh Chính giữ vai trò gì trong tổ chức này (là Tổng bí thư, là trưởng ban tổ chức hay là cái gì) mà vẽ ra tổ chức? Có bao nhiêu người thừa nhận sơ đồ đó? Sao lại lấy lời khai của một người để quy tội cho hàng chục, hàng trăm người là hoạt động phá hoại có tổ chức ư?”.

Lê Hồng Hà đã rất thận trọng trước khi dám hạ quyết tâm “xớ rớ” vào vụ này. Ông tìm gặp lại Nguyễn Trung Thành, nguyên là Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Nội Bộ, người giúp việc chính cho ông Lê Đức Thọ trong việc theo dõi trong vụ án Xét lại Chống Đảng từ đầu đến cuối. Ông đã “cật vấn” ông Nguyễn Trung Thành hàng loạt câu hỏi: “Vì sao 29 năm trước đây anh vẫn cho số người này là có tội mà hơn một năm nay (kể từ cuối năm 1993 trở lại đây) anh lại cho họ là vô tội?”, “Vì sao anh có vị trí gần nhất với ông Lê Đức Thọ, người chủ chốt chỉ đạo vụ án, tức là gần mặt trời hàng ngày được chứng kiến cái đúng đắn trong chỉ đạo, mà anh lại nói là sai?”, “Vì sao các khoá TW trước đây (kể cả của Ban Bí thư cuối năm 1991) vẫn cho là đúng, nay cá nhân anh lại cho là sai? Như vậy có phải là anh chống lại TW không?”, “Từ khi anh thấy vụ án này sai, anh đã báo cáo với Bộ Chính trị và Ban Bí thư chưa? Đã được trả lời thế nào?” ….

Trong thư gửi BCHTW ngày 18 tháng 7 năm 1995 ông khẳng định: “Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Trung Thành trình bày, giải thích cặn kẽ cho tôi nghe về vụ án, và qua đó, với trình độ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rõ rằng: tất cả những người bị bắt và xử trí trong vụ án này đều không phạm tội, dù là một tội nhỏ. Và tôi tin tưởng rằng chỉ cần với một lương tri tối thiểu, nếu các cơ quan có trách nhiệm chịu nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Trung Thành thì chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, không có gì khó khăn phức tạp”.

Hơn thế nữa, trước khi dám “xớ rớ” vào chuyện động trời này, Lê Hồng Hà không chỉ “ cật vấn” Nguyễn Trung Thành mà ông đã cày cục lần mò tìm đến trao đổi với nhiều vị “đại lão thành cách mạng” như Nguyễn văn Trấn, Võ Thúc Đồng, Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Quang Việt … Cùng khoảng đó ông Nguyễn Trung Thành thì gặp Hoàng Tùng, Nguyễn Côn, Đoàn Duy Thành, Lê Khắc, Nguyễn Tài … Hầu hết đều đồng tình và hứa sẽ đóng góp vào việc giải oan này

Nhưng rồi … ông đã thất bại! Tấm huân chương mà Đảng của ông tặng thưởng hành động nghĩa cử, xả thân vì uy tín của Đảng, vì đồng chí, đồng đội của ông là bản quyết định khai trừ khỏi Đảng. (Người viết không đóng ngoặc kép chữ huân chương vì xét theo lập trường nào đó, nó đúng nghĩa đen).

Tài giỏi gấp triệu lần Lê Hồng Hà mà xớ rớ vào chuyện này thì cũng lãnh đủ như vậy thôi. Bởi vì, giải oan được cho hàng trăm người, trong đó có nhiều cán bộ cỡ lớn của Đảng (4 uỷ viên Trung ương, 1 thiếu tướng, 3 đại tá, 4 vụ trưởng … ) thì có nghĩa phải kết án Lê Đức Thọ không chỉ ở mức tử hình mà phải tru di tam tộc. Trong khi đó, dù Lê Đức Thọ có chết đi rồi thì vẫn còn đó những kẻ đời đời mang ơn Lê Đức Thọ. Không có Lê Đức Thọ thì làm sao cái ông hoạn lợn ít học kia lại có thể được tâng lên đứng trên đầu toàn Đảng như vậy!

Thực tế đã và đang không chỉ có ông Đỗ Mười!

Người ta cứ tưởng rằng TW khoá Ba và Bộ Chính trị lúc đó tập thể lãnh đạo phá vụ án này. Thực ra, mãi đến tháng 3 năm 1971 Bộ Chính trị mới họp để nghe về vụ án, và cũng mãi tới tháng 1 năm 1972 BCHTW mới họp nghe báo cáo về vụ án. Người ta lại cũng cứ tưởng rằng có một ban chỉ đạo gồm 8 uỷ viên TW đã được lập ra để chỉ đạo vụ án; song thực ra phải đến tháng 11 năm 1968, một ban như thế mới được lập ra với nhiệm vụ giải quyết các việc còn sót lại của vụ án. Suốt cả quá trình từ 1963 đến cuối 1968, toàn bộ quá trình xác lập vụ án, bắt bớ, tra khảo, quy tội … đều do Lê Đức Thọ chỉ đạo. Tuy luôn nhân danh Bộ Chính trị nhưng không hề có một nghị quyết nào của Bộ Chính trị cả, Lê Đức Thọ chỉ sử dụng một số cán bộ của ngành công an, bảo vệ quân đội và tổ chức TW. Toàn bộ cán bộ của ngành kiểm sát và toà án không hề can dự, không hề được biết, được hỏi gì cả!

HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ

Đảng không chỉ tặng thưởng Lê Hồng Hà tấm “Huân chương Khai trừ” (Các ông Trần Độ, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Vi Đức Hồi, Phạm Đình Trọng, Vũ Minh Trí … cũng đều nhận được tấm huân chương cao quý này) mà còn tống tù ông. Ngày 6 tháng 12 năm 1995, công an Hà Nội đã bắt giam và ngày 22 tháng 8 năm 1996, Toà án Nhân dân Hà Nội kết án 2 năm tù giam về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, cụ thể là “đã đọc và chuyển cho người khác đọc bức thư của ông Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị, đề ngày 9 tháng 8 năm 1995”.

Người ta cứ nhất quyết bỏ tù ông, mặc dù những lời biện hộ của ông rất thấu tình đạt lý và đầy lý lẽ thuyết phục:

  • Xét về nội dung, ý tứ và lời lẽ của hai bức thư thì đây là thư ông Võ Văn Kiệt với tư cách là một đảng viên gửi Bộ Chính trị, nghĩa là một tài liệu của bên Đảng, không phải là tài liệu với tư cách Thủ tướng. Trong thư không hề xưng danh Thủ tướng. Không có dấu và công văn của Văn phòng Chính phủ.
  • – Quyết định 338/ TTg ngày 29 tháng 6 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục tài liệu bí mật chỉ là văn bản hành chính nội bộ của Văn phòng Chính phủ, thuộc loại văn bản không được phổ biến lên đài, lên báo. Các cơ quan lập pháp không được dựa vào một văn bản hành chính nội bộ để kết tội công dân.
  • Nội dung điều 1, mục II, khoản 5 của quyết định 338/TTg trái với Điều I và Điều 7 của Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước, tức là trái với luật, như vậy mặc nhiên không thể trở thành căn cứ để truy tố và xử tội công dân.
  • Theo Bộ luật, khi xét xử tội danh “Tiết lộ bí mật Nhà nước”, thì thông thường chủ thể của tội phạm chỉ có thể là những cán bộ đương chức, có nhiệm vụ quản lý những bí mật nhà nước, chứ không thể tuỳ tiện xử tội những cán bộ về hưu…”

Tôi hoan nghênh việc công khai hoá bức thư Võ Văn Kiệt của ông Lê Hồng Hà. Đây là một trong những đóng góp quan trọng thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá đất nước. Bức thư đã góp phần khai hoá những cái đầu nào còn u tối trong Bộ Chính trị ĐCSVN, đã banh mắt họ ra.

(Xin được chen vào đây một đoạn kể phúc lộc trời cho đối với tôi qua bức thư trên đem tới: Tôi là người đầu tiên viết bài công khai tán dương thư Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị và tán phát rộng rãi. Bài báo có tiêu đề “Thế nào là định hướng đúng” (còn lưu ở thư viện mạng “www. nguyenthanhgiang.com” và trong cuốn sách “Suy tư và Ước vọng”)

Cuối năm 1995 trường đại học Hoa Kỳ UCLA mời tôi sang thuyết giảng về Cổ Từ học vào học kỳ Mùa Xuân 1996, thời gian 2 tuần. Công an dứt khoát ngăn trở. Học kỳ Mùa Xuân cứ thế trôi qua. Nhưng sau khi bài “Thế nào là định hướng đúng” loan truyền, bỗng dưng có người nói với tôi: “Nếu lại có giấy mời sang Mỹ công tác vào học kỳ Mùa Thu thì rất có thể sẽ đi được đấy”. Quả nhiên thủ tục xuất cảnh được làm rất nhanh. Trước ngày lên đường tôi còn được dự một bữa tiệc linh đình do công an khoản đãi, chủ xị là một vị đại tá. Ngày ấy bộ trưởng công an là Bùi Thiện Ngộ, thân tín của ông Võ văn Kiệt. Hình như sau đó ít lâu ông này bị thất sủng).

Sau thư Võ Văn Kiệt là thư Nguyễn Nam Khánh. Bây giờ thì tôi xin mạnh dạn “thú tội”: Chính Lê Hồng Hà đã giấu bức thư Nguyễn Nam Khánh trong nhà để sau đó bức thư này được tôi đưa lên mạng.

Bữa đó, không biết nhận được tin báo từ đâu, hàng chục công an đã ập vào nhà Lê Hồng Hà lục soát tanh bành suốt từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Nhưng rồi họ đã thua ông công an gạo cội này. Ba ngày sau tôi đến thăm ông. Không ngờ ông có bức thư ấy thật, và cực kỳ vui sướng là, nó vẫn còn trong nhà ông. Trống ngực tôi đánh đổ hồi nhưng tôi vẫn run run bỏ bức thư vào túi áo bành tô, cố giữ vẻ thản nhiên bước ra.

Dù đánh chữ bằng vi tính rất chậm nhưng không dám đưa ai, tôi đành tự mình cậm cạch gõ bàn phím qua đêm để tức tốc đưa lên mạng.

“Lời thú tội” này nếu có đem lại hiểm hoạ nào cho ông Lê Hồng Hà và cho tôi thì tôi vẫn cứ “thú tội” một cách thích thú. Bởi vì, nếu việc công khai hoá thư Võ Văn Kiệt được xem là đóng góp quan trọng cho tiến trình dân chủ hoá Việt Nam thì việc bạch hoá thư Nguyễn Nam Khánh cũng có tác dụng to lớn không kém.

Bạch hoá nó ra thì toàn Đảng mới thấy cái ung nhọt chết người đang nằm trong cơ thể Đảng. Mới thấy cái cơ chế phản dân chủ, tập trung dân chủ độc quyền, độc đoán đang tạo nên một “đảng” khống chế Đảng, ức hiếp Đảng, gông cùm Đảng ghê gớm đến mức nào!

Bạch hoá thư Võ Văn Kiệt và thư Nguyễn Nam Khánh như đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh, giác ngộ Đảng, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới đúng hướng hơn, đặc biệt về đường lối đối ngoại. ( Ít ra là ở thời kỳ ngay sau đó. Còn bây giờ …?! )

Đọc thư Nguyễn Nam Khánh người ta bàng hoàng nhìn ra con quái vật “T4”. “T4” là bóng ma kinh hãi, là thanh gươm rùng rợn do “đảng” tạo ra nhứ trên cổ ngay cả những bậc hết sức quyền thế trong Đảng, buộc Đảng phải làm theo cái gậy chỉ huy của “đảng”. “T4” là sản phẩm của liên minh tình báo Hoa Nam và tình báo mafia Việt Nam.

Tôi kinh tởm, ghê sợ nó. Tôi ngày đêm khắc khoải lo lắng về nguy cơ đô hộ mới tồi tệ hơn những ách đô hộ cũ. Tôi đã quyết liệt và sẽ còn cố gồng mình lên mà góp phần tích cực ngăn chặn nó, dù đã tuổi già, bất chấp gian nguy.

Tìm thư Nguyễn Nam Khánh vào giữa đêm, lục soát tanh bành nhà một công thần của cách mạng đã là bỉ ổi. Giữa đêm 15 tháng 2 năm 2001 người ta lại điệu ông lên Sở công an Hà Nội. Mục đích duy nhất của cuộc khảo cung lần này chỉ là để tìm tang chứng một bức thư khác.

Đây là một bức thư kêu gọi lật đổ chính quyền? Là một tài liệu bí mật quốc gia?

Không, đây chỉ là một bức thư gửi Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương mà theo Lê Hồng Hà thuật lại:

Đó chỉ vẻn vẹn có một trang đánh máy vi tính, cũng không có bản thảo viết tay nào kèm theo cả. Vì phải đọc nhanh trong phòng hỏi cung nên tôi chỉ nhớ được đại thể mấy ý của tài liệu đó như sau:

  • Đòi hỏi ông Bộ trưởng Bộ Công an cho biết vì sao có vụ nổi loạn đầu tháng 2/2001 ở khu vực Tây Nguyên mà các cơ quan của Đảng, chính quyền, công an đều bị bất ngờ?
  • Vì sao công an Hà Nội lại bắt giữ nhà trí thức Nguyễn Thanh Giang đầu năm 1999, rồi khi phải trả lại tự do không hề có lời xin lỗi?
  • Vì sao công an Lâm Đồng lại khởi tố nhà trí thức Hà Sĩ Phu, rồi khi phải đình chỉ điều tra cũng không một lời xin lỗi?
  • Vì sao Bộ Công an lại chỉ đạo báo An ninh Thế giới tiếp tục viết loạt bài nêu tội trạng của một loạt nhà trí thức yêu nước chưa hề bị một toà án nào kết tội? Vì sao một tờ báo quan trọng của Bộ như tờ An ninh Thế giới lại có thể vi phạm luật pháp Nhà nước?
  • v v …. ”

Nhận được một bức thư như vậy, nếu đúng là của Lê Hồng Hà thì lẽ ra Lê Minh Hương nên lễ phép giãi bầy.

Bởi vì, hãy xem Lê Hồng Hà là ai?

Ông sinh năm 1926, tên thật là Lê Văn Quỳ, tham gia cách mạng từ trước Cách mạng Tháng Tám. Tham gia đánh chiếm Trại Bảo An Binh trong cuộc khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945. Tháng 7 năm 1946 được kết nạp vào đảng Cộng sản Đông Dương do phó Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam Lê Giản giới thiệu. Trước khi được cử phụ trách Trường Công an Trung ương (1953 – 1957) rồi sau đó được đề bạt Chánh Văn phòng Bộ Công an (1958) ông đã từng được Trung ương cử đi học Khoá l lớp Lý luận Mác – Lê Nin ở Bắc Kinh (1949) và được giữ lại làm trợ giáo cho các khoá II và III tại đây (học viên của ông gồm nhiều người sau này trở thành Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị).

Qua đó xem ra Lê Hồng Hà là cỡ thầy của thầy Lê Minh Hương. Vậy mà sao Lê Minh Hương dám vô lễ và nỡ tàn nhẫn như vậy!

NGƯỜI CÔNG AN CỘNG SẢN CHỐNG LẠI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

Ở Việt Nam có những nghịch cảnh làm quằn quại suy tư, làm đau thắt lòng người. Triết gia Mác Lê Nin tầm cỡ quốc tế Trần Đức Thảo, Viện trưởng Viện Triết Mác Lê Nin Hoàng Minh Chính, nghiên cứu sinh Mác Lê Nin khoá I Lê Hồng Hà … đều bị đảng Mác Lê Nin của Việt Nam bỏ tù hoặc đầy ải cho đến chết vì lần lượt trở cờ phê phán Mác Lê Nin rất mạnh mẽ. Trong bài “Suy nghĩ về chủ nghĩa Mác” viết tháng 1 năm 1995, Lê Hồng Hà vạch ra 19 điều để chê chủ nghĩa Mác:

– Lấy sự phân tích một khúc phát triển (thời kỳ sơ kỳ) của chủ nghĩa tư bản để khái quát, coi như đặc trưng của chủ nghĩa tư bản và dựa vào dự đoán xu thế diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản là sai về phương pháp luận.

– Sự phát hiện cái gọi là sứ mệnh của giai cấp công nhân là sai lầm.

– Lý luận coi đấu tranh giai cấp và sự tất yếu của chuyên chính vô sản là quy luật phổ biến là sai.

– Lý luận về đặc trưng phi hàng hoá của chủ nghĩa xã hội là sai

– Lý luận về “Mục tiêu xoá bỏ chế độ tư hữu”, tách khỏi sự tăng trưởng kinh tế là sai. v v và v v …”.

Độc đáo nhất là ông công an cộng sản gạo cội này lại lên án chuyên chính vô sản hơi nặng lời: “Người ta cứ tưởng rằng thiết lập chuyên chính vô sản cũng tức là xây dựng nên một chế độ triệu lần dân chủ hơn chế độ tư bản. Nhưng qua các cuộc thanh trừng tàn bạo mà Đảng cộng sản Liên Xô và báo chí Liên Xô đã bộc lộ thì đó chỉ là một chế độ toàn trị (totalitarisme), một nền chuyên chế tàn bạo nhất trong toàn bộ lịch sử nước Nga. Nền chuyên chính vô sản về cơ bản là đối nghịch với nền dân chủ thông thường, là triệt tiêu dân chủ, là chống lại những quyền cơ bản của con người”.

Ngay từ bản thuyết trình về: “Chủ nghĩa xã hội dân chủ” trong một buổi Hội thảo ngày 14 tháng 12 năm 1991, Lê Hồng Hà đã khẳng định rằng chính chủ nghĩa Mác Lênin đã làm Liên Xô sụp đổ nhanh chóng: “Theo tôi, ở Liên Xô và Đông Âu đã diễn ra một quá trình tan vỡ, còn tác động của Mỹ, của CIA trước kia cũng như hiện nay chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nào đó chứ không phải là nhân tố quyết định. Con đường mà Liên Xô và các nước Đông Âu đi từ sau cách mạng Tháng Mười là con đường tự huỷ. Sự tự huỷ này có nguồn gốc liên quan đến những điểm sau:

Thứ nhất – Xét về mặt kinh tế, đã thực hiện một chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung, phủ nhận nền kinh tế thị trường.

Thứ hai – Xét về chế độ tư hữu, tuyệt đối hoá công hữu, xoá bỏ tư hữu, xoá bỏ các thành phần kinh tế phi XHCN

Thứ ba – Nhấn mạnh đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản đến mức độ đè nén, phủ nhận dân chủ trong xã hội

Thứ tư – Biến ĐCS với tư cách lãnh đạo thành một đảng siêu nhà nước, tức là đứng lên trên nhà nước, quyết định mọi vấn đề. Còn bản thân nhà nước chỉ còn là một công cụ

Thứ năm – Có sự đẳng cấp hoá và đặc quyền hoá trong nội bộ đảng”.

Ông tha thiết kêu gọi hãy rũ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin ngoại lai để tìm con đường phát triển riêng cho Việt Nam bằng chính tư duy Việt Nam. Trong bài “Thử tìm phong cách tư duy cho Việt Nam” ông khẳng định: “Phong cách Việt Nam có những nét đặc thù khác với các dân tộc khác, khác với các học thuyết ngoại nhập. Dưới đây, thử nêu lên một số đặc trưng chủ yếu nhất của tư duy Việt Nam:

1 – Khác với nhiều học thuyết tách biệt máy móc xã hội với giới tự nhiên, tư duy Việt Nam thường xem xét xã hội, con người trong mối quan hệ với giới tự nhiên, coi Thiên – Địa – Nhân trong một thể thống nhất.

2 – Khác với nhiều triết học Phương Tây đặt vấn đề quan hệ “giữa tâm và vật” lên hàng đầu, tư duy Việt Nam lại đặt quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng lên hàng đầu trong hệ thống tư duy của mình. Và mối quan hệ đó được đặt ở ba cấp; gia đình, làng xã và quốc gia. Trong mối quan hệ đó, người Việt Nam vừa coi trọng cộng đồng, vừa quan tâm đến lợi ích từng thành viên.

3 – Khác với học thuyết Phương Tây quá cường điệu sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, tuyệt đối hoá quy luật phủ định của phủ định liên tục để nói sự tiến lên của xã hội, tư duy Việt Nam lại nhấn mạnh sự kết hợp hài hoà các mặt âm dương để lý giải sự tồn tại và tiến lên của xã hội.

4 – Khác với nhiều học thuyết Phương Tây nhấn mạnh sự hình thành chủ nghĩa cá nhân, coi lợi ích cá nhân, coi quy luật đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển của xã hội, tư duy Việt Nam lấy tư tưởng cộng đồng, hợp tác tương trợ giữa người với người trong cộng đồng làm động lực thúc đẩy xã hội tiến lên.

5 – Khác với nhiều học thuyết Phương Tây nhấn mạnh đấu tranh không khoan nhượng về tín ngưỡng, về tư tưởng (thậm chí dẫn tới chiến tranh tàn sát tôn giáo) tư duy Việt Nam lại nhấn mạnh sự khoan dung, nhường nhịn, hoà hợp.

6 – Khác với nhiều học thuyết bên ngoài tự phong là hoàn chỉnh, khép kín mít, từ chối mọi yếu tố bên ngoài, tư duy Việt Nam vốn là rộng mở, chịu tiếp xúc với nền văn hoá bên ngoài, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận mọi yếu tố có lợi biến thành của mình nhưng luôn giữ bản sắc của mình, chống sự đồng hoá của bên ngoài, chống sự ăn sống nuốt tươi

7 – Khác với nhiều học thuyết đã tách biệt đời sống vật chất với đời sống tâm linh, tư duy Việt Nam coi trọng cả hai trong đời sống hàng ngày”.

Ông đã nêu lên những yêu sách có tính chất cương lĩnh như sau:

“ 1 – Từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, giữ nguyên mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2 – Thay tên nước“ CHXHCN VN bằng nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.” hoặc nước “ Việt Nam Dân chủ Nhân Dân” hoặc nước “ Việt Nam”.

3 – Từ bỏ lý thuyết “Thời kỳ hoá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” của Lê nin, để xây dựng một lý thuyết phát triển bền vững của Việt Nam

– Từ kém phát triển lên phát triển

–  Từ chế độ bao cấp kế hoạch hoá tập trung lên nền kinh tế thị trường hiện đại.

– Từ chế độ công hữu hoá làm chủ sang chế độ tư hữư nhiều thành phần

– Từ một xã hội ít nhiều khép kín sang một trạng thái hội nhập, đầy đủ với thế giới.

– Từ một nền văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp lên một nền văn minh trí thức

4 – Từ bỏ học thuyết Lê nin về thời kỳ quá độ có nghĩa là:

4.1 – Từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa vì là mục tiêu ảo tưởng.

4.2 – Từ bỏ lý luận “Đấu tranh giai cấp giữa hai con đường là TBCN và XHCN làm động lực thúc đẩy đến xã hội phát triển ” chấp nhận đường lối Đại đoàn kết toàn dân.

4.3 – Từ bỏ lý luận về cách mạng quan hệ sản xuất xoá giai cấp tư sản, xoá bỏ nền kinh tế cá thể đi vào chế độ công hữu với hai hình thức quốc doanh và kinh tế tập thể …

4.4 – Từ bỏ chủ trương “Lấy quốc doanh làm chủ đạo”, thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, lấy kinh tế dân doanh làm nền tảng.

5 – Từ bỏ “Nhà nước chuyên chính vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo”, từ bỏ cái gọi là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền XHCN, thừa nhận nhà nước dân chủ nhân dân, nhà nước của dân, do dân, vì dân, thừa nhận xã hội công dân, nhà nước pháp quyền

6 – Từ bỏ chủ nghĩa vô thần của Mác, từ bỏ quan điểm “các tôn giáo là thuốc phiện”. Đối với nhân dân cần tôn trọng tập quán, tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân, coi các tôn giáo là các trào lưu văn hoá  kể cả các tôn giáo ngoại nhập)

7 – Từ bỏ lý luận chỉ có một đảng Cộng Sản, chấp nhận “nền dân chủ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam”. Loại bỏ điều 4 Hiến Pháp lãnh đạo độc tôn đối với xã hội.

8 – Từ bỏ chủ trương lấy chủ nghĩa Mác Lê nin (mà cho tới nay vẫn chỉ là hệ thống các quan điểm lý luận của Staline ) làm hệ tư tưởng chỉ đạo mặt trận tư tưởng và lý luận, mà phải lấy tư tưởng văn hoá của Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh làm hệ tư tưởng chỉ đạo của quốc gia.

9 – Vừa chú trọng nâng cao mức sống của nhân dân, vừa coi trọng nền văn minh tinh thần, tôn trọng đời sống tâm linh của dân tộc

10 – Vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (lấy đó làm cơ sở), lại vừa giải quyết các vấn đề xã hội, chăm sóc phát triển con người. Vừa bảo đảm việc làm đầy đủ cho người lao động, vừa từng bước xây dựng chế độ bảo đảm xã hội cho toàn dân.

Về mặt đối ngoại, ông đề xuất:

1 – Từ bỏ nhận định cũ về thời đại, coi thời đại là “ quá độ từ CNTB lên CNCS trên quy mô toàn thế giới bắt đầu từ CM tháng 10 Nga” mà chấp nhận nhận định “ thời đại ngày nay là thời đại hoà bình và phát triển, là thời đại chuyển lên nền văn minh trí thức”.

2– Xác lập quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên cơ sở Trung Quốc là “đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu”, từ bỏ chủ trương coi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, hoặc coi Trung Quốc là đồng minh chiến lược. 16 chữ lâu nay vẫn nói về quan hệ Việt – Trung là vận dụng chung các nước láng giềng, không loại trừ nước nào, không phải chỉ để ứng xử riêng với Trung Quốc. Cần có sự phân tích cụ thể hơn các vùng lãnh thổ (biên giới trên bộ, vịnh Bắc bộ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị ….

3 – Xác lập quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trên cơ sở Hoa Kỳ là “Đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu”, từ bỏ coi đế quốc Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta. Từ bỏ chính sách hai mặt thân thiện bên ngoài, còn bên trong thì coi là kẻ thù, là đối tượng. Xử lý đúng mức với các vấn đề tranh chấp quyền lợi trong thương mại và trong những đợt nhận xét của chính phủ Hoa Kỳ về những cách xử sự đối với tôn giáo, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Tranh thủ tối đa mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, kể cả vấn đề giữ gìn hải đảo và biển Đông vv…, khắc phục những hoạt động khiêu khích ngay từ trong nội bộ Tổng cục II – Bộ Quốc Phòng, gây thiệt hại lớn cho Tổ quốc Việt Nam trong tình hình thế giới hiện nay

4 – Suy nghĩ chuyển đổi Bộ Ngoại Giao thành Bộ Quan hệ Đối ngoại phụ trách tất cả mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá … tránh sự phân cắt, tốn kém như hiện nay”.

***

Lê Hồng Hà đã ở tuổi 84. Vóc dáng ông vốn chỉ thanh mảnh nhưng nhờ trời tinh thần ông vẫn còn minh mẫn, trí nhớ ông vẫn tuyệt vời. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hãy sám hối đối với ông về những nhận thức sai lầm, những đối xử tệ bạc và tàn nhẫn đối với một công thần của cách mạng, một trí thức đáng kính như ông. Hãy đền đáp những gì ông xứng đáng. Hãy trân trọng và lắng nghe ông, đặc biệt là trong những ngày đang chuẩn bị hoàn chỉnh Cương lĩnh mới và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI này.

Rút trong cuốn “ĐÊM DÀY LẤP LÁNH”

Nguyễn Thanh Giang

Mobi: 0984 724165

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố Giải Nhân quyền Việt Nam 2016

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/mang-luoi-nhan-quyen-viet-nam-cong-bo.html

Luật sư Võ An Đôn, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu được tuyển chọn từ một danh sách 22 người được đề cử.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam – Little Saigon, CA. USA – Trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông vào ngày 13 tháng 11, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2016 được trao cho LS Võ An Đôn, Mạng lưới Blogger Việt Nam, và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn Thị Thêu. Họ được tuyển chọn từ danh sách 22 đơn đề cử từ Việt Nam và hải ngoại.
Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam được trao hàng năm cho 36 cá nhân và 2 tổ chức đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân quyền VN còn là một cơ hội để người Việt ở hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những kẻ dấn thân vào cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ vì những quyền căn bản cho nhân dân Việt Nam.
Buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại TP Boston, TB Massachusetts, Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68 do sự hợp tác giữa Mạng lưới Nhân quyền VN, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts, và Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại – Cơ sở Boston.
Sau đây là đôi dòng tóm lược về những người nhận giải năm 2016:
Luật sư Võ An Đôn
Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977 tại Tỉnh Phú Yên. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành luật và khoa học xã hội, ông về làm chuyên viên Phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên. Thế nhưng thấy công việc không phù hợp với ý nguyện và chuyên môn, ông theo học khóa đào tạo luật sư, rồi mở văn phòng luật sư riêng tại quê nhà tại Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên.
Là một thanh niên đầy nhiệt huyết và lý tưởng công bằng xã hội, LS Võ An Đôn đã sử dụng tư cách luật sư của mình để hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm dân nghèo mà không đòi hỏi một chi phí nào dù cuộc sống vật chất của ông cũng chẳng khá giả bao nhiêu. Đặc biệt ông đã can đảm đương đầu với nhà cầm quyền cộng sản trong những vụ án hình sự rất nhạy cảm, điển hình là vụ ông Ngô Thanh Kiều bị 5 công an ở Phú Yên đánh đến chết vào năm 2012 và vụ em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi) bị công an đánh chết vào năm 2013. Ông cũng đã không ngần ngại tham gia bênh vực nạn nhân của các vụ án chính trị quan trọng như vụ sinh viên Nguyễn Viết Dũng bị truy tố với tội danh “gây rối trật tự công cộng,” vụ dân oan Nguyễn Văn Thông bị truy tố với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ,” và vụ dân oan Cấn Thị Thêu bị truy tố với tội danh “gây rối trật tự công cộng.”
Vì đã kiên trì đeo đuổi công lý, đặc biệt là công lý cho người nghèo, LS Võ An Đôn đã bị gặp nhiều khó khăn và hăm dọa của chính quyền, từ những lời đe dọa nặc danh đến việc bị công an, công tố, và tòa án đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.
Ngoài việc đấu tranh nhân quyền qua vai trò luật sư, Võ An Đôn còn can đảm dấn thân thể hiện quyền chính trị công dân qua việc tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên hai lần. Lần đấu vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2016. Luật sư Đôn bị Hội nghị Cử tri tại nơi cư ngụ và Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đấu tố không đủ tư cách ứng cử vì viết bài trên Facebook, trả lời đài nước ngoài, và không tham gia công tác địa phương và cơ sở…
Việc làm của LS đã lôi kéo được sự ủng hộ của những người quan tâm đến nhân quyền. Tháng 12 năm 2014, nhiều trang mạng trong và ngoài nước đã đăng “Thư ủng hộ LS Võ An Đôn.” Bức thư đã nhận được hàng trăm chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền trong nước.
Việc làm, khả năng, dũng khí, và đặc biệt là lý tưởng phục vụ nhân quyền và nhân phẩm của vị luật sư trẻ tuổi đã thu hút sự thương mến và cảm phục không những từ các những nạn nhân của cường quyền mà còn của mọi người yêu chuộng công lý. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng vinh danh LS Võ An Đôn qua Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2016.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam
Chính thức ra mắt ngày 10/12/2013 tại Việt Nam đúng vào ngày Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65, Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) tập hợp đông đảo các Bloggers liên kết với nhau qua một “mạng lưới”mở rộng, đã đóng góp rất nhiều cho cuộc tranh đấu chung cho dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là quyền Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam, từ suốt gần 4 năm qua.
Sau đây là một số hoạt động nổi bật của MLBVN được ghi nhận:
Năm 2013: công bố bản “Tuyên Bố 258” vận động quốc tế đòi xóa bỏ điều 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam về “tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia”, phát động phong trào thả bong bóng nhân quyền, nhất là những cuộc xuống đường phổ biến Cẩm nang Nhân quyền rộng rãi cho người dân khắp nước.
Năm 2014: khởi xướng chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” đòi quyền được biết của công dân về vận mệnh của dân tộc sau Hội nghị Thành Đô 1990; kêu gọi biểu tình chống Trung Cọng, mở các buổi Cafê Nhân quyền với nhiều chủ đề nhân quyền khác nhau, công bố Hồ sơ những người dân bị chết trong đồn công an.
Năm 2015: Cùng với một số hội đoàn khác, khởi xướng chiến dịch Nhân quyền “We Are One”, một cuộc vận động có sự tham gia đông đảo nhất của người Việt trong và ngoài nước trong những năm gần đây. Một trong những hoạt động đáng chú ý của chiến dịch này là cuộc “Tổng Tuyệt thực Toàn cầu Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”, với hàng ngàn người Việt tại nhiều thành phố trên khắp các châu lục đồng loạt tham gia.
Năm 2016: Tham gia cuộc chiến chống lại tập đoàn xả thải Formosa và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, phổ biến “Tâm tình và lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam” nhằm kêu gọi người dân đồng lòng đứng lên bảo vệ môi trường, đòi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm liên hệ.
Các thành viên MLBVN nhiều lần bị đàn áp, bắt bớ, tra tấn, như các bloggers như Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Dương Đại Triều Lâm, Trịnh Kim Tiến và nhiều thành viên khác. Vụ đàn áp nặng nề nhất gần đây đối với MLBVN là vụ bắt giam Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 10/10/2016 với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, khuôn mặt chủ chốt của MLBVN, là một nữ chiến sĩ nhân quyền dũng cảm và kiên trì, đã từng được Tổ chức Bảo vệ Quyền Dân sự – Civil Rights Defenders – của Thuỵ Điển trao tặng giải “Người Bảo Vệ Dân Quyền năm 2015”.
Với thành tích hoạt động một cách bất bạo động vì nhân quyền nêu trên, Mạng Lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp những chiến sĩ nhân quyền cao quý, rất xứng đáng được tuyên dương và trao tặng Giải Nhân quyền việt Nam năm 2016.
Bà Trần Ngọc Anh 
Khởi đi từ thân phận nạn nhân của chính sách “kinh tế mới”, sau năm 1975, Bà Trần Ngọc Anh và gia đình đã bị đày đến rừng Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa. Với mồ hôi và nước mắt trong 17 năm dài gia đình bà đã cật lực khai khẩn được 10 mẫu đất hoang để canh tác. Đến năm 1993, chính quyền địa phương quyết định thu hồi đất đai của 294 hộ dân trong khu vực bằng bạo lực an ninh vũ trang. Mười mẫu đất của gia đình Bà Trần Ngọc Anh bị tịch thu, biến thành tài sản riêng của cán bộ. Bà đã phải đi làm thuê cho chủ mới trên ngay chính mảnh đất của gia đình bà.
Trước tình trạng nghịch lý và bất công đó, Bà Trần Ngọc Anh đã cương quyết phản đối một cách ôn hòa bằng con đường khiếu kiện và biểu tình. Trong suốt 23 năm, từ 1993 đến nay, Bà đã bôn ba từ Nam ra Bắc cùng với những nạn nhân bị cướp đất khác tổ chức nhiều cuộc khiếu nại tập thể và xuống đường với hàng trăm người tham gia để bày tỏ nguyện vọng. Trong suốt quá trình đấu tranh, Bà đã bị công an đánh đập và bắt giữ nhiều lần và hiện đang mang thương tật do hậu quả của bạo hành công an. Tháng Giêng năm 2010, Bà bị chính quyền tống giam 15 tháng với tội danh “Gây rối trật tự công cộng.”
Sau khi ra tù, Bà vẫn tiếp tục con đường vì công lý và nhân quyền đã chọn. Tháng 12 năm 2013, Bà thành lập và lãnh đạo Phong Trào Liên Đới Dân Oan với tôn chỉ tranh đấu tới cùng cho một nền Công Lý đích thực và cho một xã hội Việt Nam có đầy đủ Nhân Quyền. Ngoài việc tổ chức khiếu kiện và biểu tình, Bà cũng thường xuyên viết bài để bày tỏ chính kiến đấu tranh được đăng trên Facebook cá nhân của Bà.
Mặc dầu xuất thân là dân oan, nhưng Bà Trần Ngọc Anh đã vượt qua quyền lợi cá nhân để trở thành biểu tượng đấu tranh cho tập thể dân oan bị áp bức nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung trong nỗ lực đòi lại quyền sống, tự do, và dân chủ từ chế độ chính trị độc tài áp bức.
Bà Cấn Thị Thêu
Vào năm 2007 – 2008 chính quyền tỉnh Hà Tây bắt đầu tiến hành việc cưỡng chế thu hồi đất của nông dân để giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thi mới. Nông dân rất phẩn nộ vì phương tiện sinh sống duy nhất bị cướp đoạt mà không được đền bù thỏa đáng. Là một cư dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, bà Cấn Thị Thêu đã đứng lên tập hợp những nạn nhân của quyết định thu hồi đất trái phép nầy để đòi quyền lợi chính đáng và yêu cầu chính quyền phải đối thoại với nhân dân.
Nhưng chính quyền đã bất chấp công lý và luật pháp từ chối những đòi hỏi chính đáng của người dân. Đầu năm 2010, chính quyền đưa hàng nghìn công an, quân đội, côn đồ đến ủi phá hết hoa màu và mồ mả của nhân dân ở phường Dương Nội để lấy đất cho dự án khu B đô thị Lê Trọng Tấn. Và sau đó họ còn dùng những phần tử xã hội đen đến đe dọa các gia đình nạn nhân. Cuộc lấn chiếm trái phép lần thứ hai được tiếp diễn một cách quy mô với hàng ngàn lực lượng an ninh vào tháng 4 năm 2014. Nhiều người dân bị đánh đập dã man và bắt giam, trong đó có Bà Cấn Thị Thêu và chồng là Ông Trịnh Bá Khiêm.
Tháng 9, 2014, bà Thêu bị kết án 15 tháng tù giam và ông Trịnh Bá Khiêm bị 18 tháng với tội danh “chống người thi hành công vụ.” Ra tù vào tháng 7, 2015, bà Thêu vẫn không từ bỏ con đường đấu tranh cho dân oan trước áp bức của cường quyền. Cùng với đồng bào dân oan và những người đấu tranh cho nhân quyền bà tham gia các vụ khiếu kiện và biểu tình chống cướp đất, chống các phiên tòa bất công, và chống việc chính quyền dung dưỡng nhà máy thép Formosa gây ô nhiểm môi trường sống của nhân dân các tỉnh Miền Trung. Vì thế bà luôn bị công an truy lùng, hành hung và bắt giữ nhiều lần.
Ngày 10-6-2016, bà Cấn Thị Thêu bị bắt giam lần nữa và bị truy tố vối tội danh “gây rối an ninh trật tự.” Ngày 20-09-2016 toà án quận Đống Đa kết án bà Thêu 20 tháng tù giam. Hiện nay, bị nhốt tại trại tạm giam số 1 Hoả Lò, bà Thêu vẫn không được nhận thuốc gia đình gởi vào không được gặp thân nhân.
Mặc dầu xuất thân là dân oan đi đòi đất cho gia đình, bà Cấn Thị Thêu, cũng như bà Trần Ngọc Anh, đã vượt qua quyền lợi cá nhân để đấu tranh cho tập thể dân oan bị bóc lột. Với 2 lần ngồi tù trong chế độ Cộng sản và rất nhiều lần bị đàn áp đánh đập, bà Cấn Thị Thêu xứng đáng được tuyên dương là một tấm gương đấu tranh cho nhân quyền một cách ôn hòa nhưng cương quyết cho dân oan tại Việt Nam ngày nay nói riêng và cho toàn dân Việt Nam nói chung.

‘Khủng hoảng lý luận’ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Adminbasam on 31/10/2016, BBC, Đào Anh Dũng, Gửi cho BBC từ Hà Nội, 31-10-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/31/10-633-khung-hoang-ly-luan-cua-dang-cong-san-viet-nam/

Tiến sĩ Đinh Thế Huynh (phải), Uỷ viên Bộ Chính trị, đang là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Getty Images.

Ngày 22/10 vừa qua, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cái gọi là “Hội đồng Lý luận Trung ương” của họ, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội đồng này.

Cùng thời gian, ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch hội đồng ấy có chuyến công tác dài gần nửa tháng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hai sự kiện có vẻ ngoài sáng màu ấy không che lấp được sự thật tối màu là ĐCSVN đã và đang ở trong một cuộc khủng hoảng lý luận kéo dài từ năm 1976, tới nay chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.

Cần biết rằng họ quan niệm vai trò của lý luận như là ánh sáng soi đường, như chiếc la bàn mà nếu không có chúng thì đảng, nhà nước và xã hội sẽ loạn.

Lúc mới thành lập, họ có sẵn lý luận của Lenin để dùng; lúc đánh Pháp đánh Mỹ, họ có thêm tư tưởng của Stalin, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai hỗ trợ. Trong thời kỳ chiến tranh ấy thì vốn lý luận như vậy là đủ giúp họ giành được chính quyền khắp cõi Việt Nam.

Nhưng niềm vui sau năm 1975 lại ngắn chẳng tày gang, do nền kinh tế ảm đạm trong nước, do cuộc chiến biên giới 1979 khốc liệt với người “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Có thể nói rằng họ bị dội nước lạnh từ rất sớm; con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), cộng sản chủ nghĩa (CSCN) bỗng chốc mịt mù, hiểm trở hơn họ tưởng.

h1Việt Nam đang hội nhập kinh tế với thế giới. Ảnh: Getty Images

Năm 1986 tới như một tất yếu: phải “mở cửa, đổi mới” về kinh tế, như Đặng Tiểu Bình đã làm trước đó (1978) với Trung Quốc. Sự tan rã khối XHCN ở Đông Âu (1991) đối với ĐCSVN chẳng khác nào giật phăng bàn tay người lớn dìu dắt ra khỏi đứa bé còn đang chập chững tập đi. Chới với như người sắp chết đuối bám lấy ngay cả cọng rơm, họ bấu víu vào cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, còn gã hàng xóm to lớn phương Bắc cũng kịp vẽ ra cái bánh mang “màu sắc Trung Hoa” mờ mờ ảo ảo hòng cầm cự càng lâu càng tốt.

Có thể nói, suốt mấy chục năm qua, “thành tích” của Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ là một cọng rơm ấy mà thôi. Vốn dĩ khái niệm “XHCN” họ đưa ra đã là mơ hồ, mà Marx và Engels từng phân biệt tới vài loại (phong kiến, tiểu tư sản, tư sản, “chân chính”, không tưởng, khoa học). Định hướng theo cái mơ hồ là mất định hướng, căn cứ vào cái mơ hồ là vô căn cứ, lý luận có cũng như không. Còn thực tế thì trở thành “XHCN định hướng kinh tế thị trường”, cho nên cũng chẳng lạ gì khi ông John Kerry chỉ nhìn thấy chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam.

‘Tự chuyển hóa’ từ đâu đến ?

VN: Chọn cả Trung Quốc lẫn Mỹ là ‘khôn ngoan’?

Ngược lại quá khứ, ta thấy ông Hồ đánh giá khá cao vai trò của lý luận, nhưng chưa bao giờ ông ấy cho thấy năng lực của một nhà lý luận tầm cỡ vĩ mô theo kiểu Marx, Engels, Lenin.

Phó mặc công tác nghiên cứu lý luận về CNXH, CNCS cho các lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc, cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thực ra chỉ tập hợp các quan điểm rời rạc về những vấn đề riêng lẻ của Việt Nam, dành cho những nhóm đối tượng cụ thể, với văn phong rất “nôm na”, nặng về dạy đạo đức, chịu ảnh hưởng nhiều của triết lý Khổng, Nho.

Chính vì rời rạc, chưa được hệ thống hóa, chưa được luận giải đến nơi đến chốn, nên rất dễ trở thành “siêu hình”, không “biện chứng”, thành giáo điều cứng nhắc khi đưa vào thực tiễn.

Về hoạt động lý luận, ông Lê Duẩn có cố gắng hơn ông Hồ, văn phong giống ba vị tiền bối kinh điển của CNCS hơn, và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của triết lý Khổng, Nho.

Vì sao ông Đinh Thế Huynh thăm Mỹ?

John Kerry: ‘Chỉ có chủ nghĩa tư bản’ ở Việt Nam

Điểm chung của ông Hồ, ông Duẩn (ở đây phải kể thêm cả ông Giáp, ông Đồng nữa) là mạnh về chính trị, quân sự song lại lúng túng, kém cỏi khi quản lý, điều hành nền kinh tế.

Nguyên nhân khách quan, do chiến tranh liên miên khiến thời gian đi sâu nghiên cứu bị hạn chế, do bất đồng ngôn ngữ khiến việc tìm hiểu các trước tác của ba vị tiền bối kinh điển không được đầy đủ; nguyên nhân chủ quan, đó là sự thụ động lẫn ỷ lại trong công tác lý luận của Bắc Việt khi Liên Xô và Trung Quốc còn đang mạnh sau Thế chiến II.

Hệ quả là khi Trung Quốc quay lưng, Liên Xô sụp đổ thì các lãnh đạo Việt Nam bị hẫng hụt nghiêm trọng. Họ chỉ còn cách nhào nặn Chính sách kinh tế mới hay chủ nghĩa tư bản-nhà nước của Lenin, thành một món tạm thời nhai được. Đồng thời, sau 30 năm “đổi mới” họ đã phải lùi bước ở một số điểm quan trọng trong cương lĩnh, điều lệ của mình, chẳng hạn: vai trò của kinh tế nhà nước, đảng viên làm kinh tế tư nhân, tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp,…

Định nghĩa hiện nay của Đảng về XHCN không khác với cái xã hội mà các nước tư bản chủ nghĩa khác đều đang hướng tới (công bằng, dân chủ, thịnh vượng,… ), ngoài một điểm duy nhất: Đảng cộng sản ở vị trí lãnh đạo độc tôn.

Thực chất Hội nghị Trung ương 4

Để tạm thời an lòng dân chúng, họ đã vay mượn những khái niệm, khẩu hiệu mà ba vị tiền bối kinh điển cho là mang tính chất “tư sản”. Họ bỏ qua vấn đề căn bản: sở hữu tư liệu sản xuất (đặc biệt là đất đai).

Đỉnh điểm của sự khủng hoảng lý luận hiện ra trong Cương lĩnh 2011, ở đó họ đưa vào định hướng “đoàn kết, bình đẳng các giai cấp” chứ không phải đấu “đấu tranh, xóa bỏ giai cấp” – một sự phản bội rõ ràng, nghiêm trọng so với Marx và Engels!

Những yếu kém trong công tác lý luận mà Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/12/2014 của Bộ Chính trị đã kể ra (nếu nhắc lại ở đây sẽ quá dài) là có thật.

Tính chất “không có tiền lệ, không giống ai” của con đường quá độ từ xã hội tiểu nông lên xã hội CSCN, bỏ qua giai đoạn TBCN – mà đầu tiên là ông Lê Duẩn, sau này nhiều vị lãnh đạo khác thừa nhận – cũng là có thật.

Song liệu chúng có phải lý do chính đáng để phản bội Marx và Engels, trong khi vẫn hùng hồn tuyên bố “lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng, hay không?

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả ở Hà Nội.

UC Berkeley Nhìn Lại 20 Năm VNCH Xây Dựng Quốc Gia Trong Thời Chiến- Kỳ 2/2

0 bình luận ♦ 10.11.2016

http://damau.org/archives/44805

ucb-symposium2016_flyer

Mục đích của hội thảo trước nhất là vì học thuật. Chúng tôi không có mục đích chính trị, không phục vụ ý đồ của bất kỳ phe nhóm chính trị nào […], càng không nhằm phê phán, tôn vinh, hay khôi phục chế độ VNCH.
— Giáo sư Vũ Tường, Đại học Oregon

[Kỳ 2 & hết]

Vào hai ngày 17 và 18 tháng 10 vừa qua tại Đại học Tiểu bang California, Berkeley đã diễn ra cuộc hội thảo về kinh nghiệm kiến quốc của Miền Nam Việt Nam trong 20 năm từ 1955 đến 1975, qua hai thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hoà. Cuộc hội thảo do Center for Southeast Asia Studies và Journal of Vietnamese Studies thuộc UCB tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư khoa Sử Peter Zinoman, phối hợp với một số học giả đến từ các tiểu bang khác và Canada, trong đó có một số giáo sư trẻ gốc Việt. Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc hội thảo về kinh nghiệm xây dựng quốc gia của VNCH đã được thảo luận, bao gồm không chỉ cuộc chiến và quân sự mà còn cả các lãnh vực khác như văn hoá, xã hội, kinh tế, giáo dục tới các sinh hoạt văn học nghệ thuật và truyền thông và dân sự.

Mời độc giả theo giõi tiếp:

Hội thảo Ngày 2:
An ninh và Quân sự; Xã hội và Văn học Nghệ thuật;
và Đời sống Dân sự trong Thời chiến

Một điều tôi cảm thấy thú vị, và ấm lòng, là qua ngày thứ hai và cuối cùng này, hầu như mọi người, diễn giả và khán giả, gồm các thân hữu của các thuyết trình viên, vài người trong giới báo chí, và một số bạn trẻ và sinh viên quan tâm, như đã quen nhau từ lâu, chứ không phải chỉ mới gặp và quen nhau ngày hôm trước. Không khí đại học — nơi mọi khác biệt hình như bị xoá mờ, nơi mọi người thoải mái trao đổi mà không ngại bị phán đoán, nơi những người trẻ hay không còn trẻ trở lại với sách đèn trong khi xây đủ các thứ mộng cho tương lai – như bao bọc lấy chúng tôi.

Ngày thứ hai của hội thảo mở đầu bằng bài thuyết trình của Ông Trần Minh Công, cựu đại tá chỉ huy trưởng Học viện Cảnh sát Quốc gia thời Đệ nhị Cộng hoà, chia sẻ kinh nghiệm và những thách thức trong việc gìn giữ an ninh trật trong một xã hội thời chiến.

“Cảnh sát tại Việt Nam phải đảm nhận một vai trò hết sức khó khăn,” Ông Công tâm sự. “Ngoài những trách nhiệm bình thường của một cơ quan công lực, như bảo vệ an toàn và tài sản của người dân, cảnh sát Việt Nam phải đối phó với một cuộc chiến tranh du kích, chiến đấu như một người lính. Đối phó với chiến tranh du kích không phải là một việc dễ dàng. Rất khó để đánh những người trông giống y như mình, trà trộn vào sinh hoạt của mình, nhất là khi mình phải thượng tôn pháp luật, phải cân nhắc nhiều giữa lằn ranh của tội phạm và tự do ngôn luận.”

clip_image004 clip_image006

Trên, hình bên trái, Giáo sư Peter Zinoman, đồng chủ toạ chương trình Hội thảo Kiến quốc, đặt câu hói với các diễn giả Bùi Quyền và Trần Minh Công, hình bên phải, trong phần chủ đề An ninh và Quân sự. Ngồi bên phải ông là phu nhân của ông, Tiến sĩ Nguyễn Nguyệt Cầm, nhà văn Nhã Ca và nhà báo Bùi Văn Phú. (Ảnh TD)

Đấy là bối cảnh của công cuộc giữ gìn an ninh hậu phương. Nối tiếp là phần trình bầy của cựu Trung tá Quân lực VNCH với 16 năm trong quân ngũ tiếp theo với 13 năm tù cộng sản, Ông Bùi Quyền, 79 tuổi, đến từ San Jose, nói về “Quan điểm của một Quân nhân Tiền tuyến.” Giới hạn trong 20 phút, nhưng ông Quyền cũng đưa khán giả đi một vòng lược sử của quân đội VNCH qua hai thời Đệ nhất và nhị Cộng hoà, từ thành hình, tổ chức, phát triển các binh chủng thủy lục không quân và các lực lượng địa phương, các ưu và khuyết điểm, những thách thức của chiến tranh tâm lý và chiến dịch bình định nông thôn, Việt Nam hoá chiến tranh, và nhiều các lãnh vực quân sự khác. Ông ghi nhận những ưu điểm của quân VNCH, như ký giả Vũ Thanh Thủy đã chia sẻ trong bài nói chuyện hôm trước bằng chính kinh nghiệm của một phóng viên chiến trường, đó là “tinh thần quân đội nói chung rất cao,” và “cấp chỉ huy cũng như binh sĩ, qua thực hành, học hỏi được rất nhiều về cách đánh trong chiến tranh quy ước với đủ loại chiến cụ tối tân lúc đó (và) họ đã sử dụng kiến thức này trong trận đánh mùa Hè năm 1972 tại An Lộc, Kontum và Quảng Trị.”

Tuy nhiên, ông Quyền nêu lên một khuyết điểm trầm trọng của VNCH, đó là sự thiếu sót một quốc sách sau khi Hoa kỳ rút quân. “Sau hiệp định đình chiến ở Paris trong đó có nhiều điều khoản bất lợi cho VNCH và nhất là sự kiện Trung Cộng chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa (1974) và quốc gia đồng minh là đệ thất hạm đội HK hiện diện gần đấy, không những chỉ làm khán giả đứng ngoài xem mà còn không cứu vớt các thủy thủ HQ/VN đang loi ngoi bơi trên biển,” Ông Quyền nói. “Tất cả sự kiện trên đều thể hiện rõ sự phủi tay của người đồng minh cũ, không còn muốn dính líu vào số phận của VNCH nữa. Đáng lẽ vị lãnh đạo đất nước phải trù hoạch kế sách tự lực tự tồn cho đất nước, song có lẽ quá tin vào lời cam kết của Nixon qua những lá thư riêng của ông này nên vị lãnh đạo quên rằng khi CS miền Bắc tung hết quân xâm lăng, sự thiếu chuẩn bị kế hoạch ngăn chặn hay phản công, thiếu đạn dược săng nhớt và phối trí đơn vị hợp lý ở các khu vực mang đặc điểm riêng của mỗi vùng chiến thuật sẽ dễ dẫn đến thảm bại và mất nước.”

Ngắm vẻ khắc khổ chịu đựng của người quân nhân và cựu tù nhân chính trị, người dự khán cũng không ngăn được xúc động cảm thương cho cả một thế hệ đầy nhiệt tâm một thời muốn xây dựng phần đất tự do cuối cùng của Miền Nam, mà cuối cùng đành nuốt hận, gạt nước mắt, kẻ vào tù, người liều chết ra đi tìm đất sống khắp mọi chân trời góc bể. Ngồi cạnh tôi, phóng viên Hà Giang của nhật báo Người Việt nghiêng qua, nói nhỏ, “Vẫn còn nhiều raw emotions (xúc động nguyên thủy), chị…” Tôi gật đầu đồng ý. “Chính mình cũng còn mang cái đau đó, nói chi.”

Đúng lúc đó, điều hợp viên của nhóm chủ đề An ninh và Quân sự, Giáo sư Vũ Tường, sau khi cám ơn hai thuyết trình viên Trần Minh Công và Bùi Quyền, hướng về phía gần cửa ra vào, nói với ánh mắt sáng lên như reo vui, báo có khách từ Hollywood tới đang chờ. Chúng tôi quay lại thấy nữ tài tử Kiều Chinh, 79, tha thướt trong chiếc áo dài mầu nâu vạt dài chấm đất, trên vạt áo trước thêu tay nhiều mầu sắc hình hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của văn minh Việt cổ xưa, cổ đeo vòng treo toòng teng một vòng ngọc thạch đặc trước ngực. Ngồi gần đó là nhà văn Nhã Ca, 78 tuổi, trong chiếc áo dài gấm mầu đen may kiểu dựa vào mẫu áo dài lam đơn giản của các vị tu hành bên đạo Phật, có lớp vải bên trong mầu đỏ, cổ đeo tràng hạt Bồ đề. Hội trường bỗng có vẻ như rộn rã hẳn lên khi các bà theo nhau lên bàn Hội thảo chuẩn bị cho phần chủ đề “Xã hội, Văn hoá và Nghệ thuật,” do Giáo sư Vân Nguyễn-Marshall thuộc Đại học Trent, Ontario, Canada điều hợp.

Từ những hào hứng góp công xây dựng quốc VNCH thời mới thành lập, qua những khó khăn chính trị dẫn tới sự xụp đổ của nền Đệ nhất Cộng hoà. Tiếp theo là một khoảng trống chính trị với nhiều tranh chấp nội bộ giữa các tướng lãnh kéo dài từ 1963 tới 1967 khiến tình thế vô cùng biến động, bên cạnh cuộc chiến do cộng sản khởi động ngày một khốc liệt, kéo theo sự ồ ạt tham chiến của quân đội Mỹ đưa tới những biến đổi trong đời sống của Miền Nam. Rồi sự ra đời của nền Đệ nhị Cộng hoà, Mỹ chuẩn bị rút chân dưới áp lực của phong trào phản chiến, và nhiều nữa.

Tuy vậy, nhờ không khí tự do dân chủ dù hạn chế, và nhờ việc Miền Nam mở ra với thế giới tự do (bên cạnh một Miền Bắc bị kềm kẹp, cô lập) thu nhập những trào lưu tư tưởng khai phóng của thế giới vào các thập niên 1950 và 1960, người làm văn học nghệ thuật của Miền Nam đã sống, cảm, và ghi nhận. Ngoài ra cũng phải kể tới công trình duy trì và tiếp tục di sản truyền thống văn học nghệ thuật đã bị chính quyền cộng sản khai tử tại Miền Bắc, do đấy văn nghệ sĩ Miền Nam đã lên đường với tất cả vốn liếng hành trang quý giá của dân tộc, càng thêm vững chân.

Nhà văn Nhã Ca, tác giả của khoảng 40 cuốn sách trong đó có cuốn “Giải Khăn Sô Cho Huế” gần đây đã được dịch ra Anh ngữ, đã mở đầu bài nói chuyện về người cầm bút tại Miền Nam, những đóng góp ghi lại một giai đọan bùng nở không tiền khoáng hậu, bất kể ranh giới Bắc hay Nam, của văn học Việt Nam trong một thời gian chỉ vỏn vẹn có 20 năm. Nền văn học ấy đã được các thế hệ lớn lên sau cuộc chia đôi đất nước nuôi dưỡng tiếp nối. Việc các trường học và nhất là đại học mọc lên như nấm đó đây, góp phần đào tạo nên một lớp độc giả và giới thưởng ngoạn cần thiết cho việc phát triển, sinh sôi nẩy nở của văn học nghệ thuật, trong đó có ngành xuất bản. Ngay cả những lúc VNCH gặp khó khăn do cuộc chiến gây ra, người cầm bút lại càng sáng tác mạnh, nhờ có không khí tự do mặc dù sự hiện hữu của một chế độ kiểm duyệt hạn chế, nhắm vào báo chí tư nhân nhiều hơn

clip_image008  

clip_image010   clip_image012

Hình bên trái và giữa, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh đang thuyết trình về 20 năm nghệ thuật điện ảnh của Miền Nam, một tiếp nối từ quá khứ bên những phát triển nhờ không khí tự do và những tiếp xúc với thế giới tự do. Cũng trong không khí tự do và khai phóng ấy là nội dung bài thuyết trình của nhà văn Nhã Ca, hình bên phải, nhưng bao gồm hơn, về 20 năm của toàn thể các bộ môn văn học nghệ thuật của Miền Nam, một rộ nở có thể nói là độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học Việt. Tuy kết thúc bi thảm, nhưng nền văn học nghệ thuật ấy vẫn sống, không chỉ giữa người Việt hải ngoại, mà cả trong nước. Tuy nhiên, Nhã Ca nhấn mạnh, đó là thành tựu không chỉ của Miền Nam, mà của cả dân tộc không phân biệt ranh giới vùng miền. (Ảnh TD)

Rồi tất cả bỗng khựng lại khi Bắc quân kéo vào Sài Gòn. Tác phẩm của họ bị lên án, bị đốt. Nhà văn bị đi tù, nhiều người bỏ mạng trong tù. Bà và chồng, nhà thơ Trần Dạ Từ, cũng cùng số phận tù đầy cho tới năm 1988, nhờ sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là nhờ Writers in Prison Committee / PEN International và sự bảo lãnh trực tiếp của Thủ Tướng Thụy Điển Ingvar Carlsson, gia đình bà được đi định cư ở Thụy Điển, rồi từ đó qua Mỹ. Hai người trong số các con của Nhã Ca đã chọn ở lại lập nghiệp ở Thụy Điển, giúp duy trì một liên hệ với quốc gia đã ra tay cứu giúp gia đình bà trong cơn hoạn nạn.

“Đã hơn 40 năm. Không biết bao nhiêu chiến dịch đã được nhà nước cộng sản thực hiện để cố xóa mọi dấu vết mà họ gọi là ‘nọc độc văn hóa Mỹ Ngụy,’” Nhã Ca nói trước một khán giả dường như nín thở chăm chú theo giõi. “Nhưng những thành tựu 20 năm Việt Nam Cộng hòa còn đó. Văn hóa giáo dục, văn học nghệ thuật thời Việt Nam Cộng hòa còn đó. Một nhà văn nữ miền Bắc viết hồi ký kể thời đi ‘giải phóng miền Nam,’ ngày đầu vào ‘Giải phóng Sài Gòn,’ ngay khi được nhìn thấy những cuốn sách của miền Nam, chị khóc vì hiểu mình bị lừa, nhiều thế hệ bị lừa. Tôi tin điều chị viết. Như con người, như đường phố, ruộng vườn, văn hóa, văn học nghệ thuật miền Nam là loại thành tựu đã hiện ra ngay trong sự sụp đổ. Và ngày càng rõ hơn. Không cách gì xóa nổi.”

“Bốn mươi năm sau, dân Hà Nội nô nức đi nghe Chế Linh rồi Khánh Ly hát nhạc vàng ra sao. Ngó thêm mấy trang web thơ truyện trong nước, thấy ngay con số hàng triệu lượt người tìm đọc các tác giả thời Việt Nam Cộng hòa,” bà Nhã Ca tiếp. “Văn học nghệ thuật thời Việt Nam Cộng hòa 1955-1975 không chỉ là của riêng miền Nam. Đó là một hành trình chung, thành tựu chung của cả một dân tộc. Chính người dân Việt từ Nam ra Bắc cùng xác nhận điều này.”

Góp phần vào bức tranh văn học nghệ thuật bao quát song linh động đầy mầu sắc của nhà văn Nhã Ca, nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh kể về những đóng góp của nghệ sĩ Miền Nam, không phân biệt xuất thân từ Bắc hay Nam hay lý lịch thế nào, vào nghệ thuật điện ảnh đầy tính khai phóng của nền Cộng hoà. Khác với phần trình bầy của Nhã Ca đòi khán giả chăm chú nghe nếu hiểu tiếng Việt, hoặc bận đọc phần dịch Anh ngữ chiếu trên hai màn ảnh lớn, phần trình bầy của bà Kiều Chinh vừa bằng Anh ngữ lại vừa gồm nhiều hình ảnh, như một thay đổi không khí và do đấy cũng nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, những điều nữ nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ về 20 năm tiếp tay xây dựng nền nghệ thuật điện ảnh thời Cộng hoà cũng là những chất liệu quý giá. Sau khi đưa khán giả qua một số phim kèm với hình ảnh mà bà đã có dịp tham dự trong phần tự giới thiệu, bà đã đưa người nghe một vòng lịch sử điện ảnh thế giới rồi thu gọn lại vào Việt Nam (Việt Nam, theo bà, thực ra đã có dịp tiếp xúc với điện ảnh thế giới ngay từ khởi thủy cách đây trên 100 năm); và cuối cùng trở về Miền Nam dưới thời Cộng hoà. Đó là một nền điện ảnh từ phôi thai trong thời Đệ nhất Cộng hoà đã vươn mình đứng dậy vào thời Đệ nhị Cộng hoà khi Miền Nam bước từ giai đoạn chiếu phần lớn phim nhập cảng đã phát triển và trình chiếu nhiều phim sản xuất nội địa, qua phong trào Người Việt Xem Phim Việt với sự tiếp tay của chính quyền Cộng hoà, không để kiểm duyệt mà để nâng đỡ, do đấy giúp cho nhiều chuyên viên và nghệ sĩ có thể sinh sống bằng nghề làm và đóng phim.

“Từ năm 1920 khi rạp chiếu bóng đầu tiên được khánh thành bên bờ hồ Hoàn Kiếm tới khi đất nước chia đôi vào năm 1954, dân Việt Nam hầu như chỉ có thể xem phim ngoại quốc. Ngành điện ảnh Việt Nam chỉ là những mảnh vụn đó đây chôn vùi trong bóng tối chiến tranh và lệ thuộc,” Kiều Chinh nói. “Vậy mà trong vòng có 20 năm, ngay cả vào lúc chiến tranh căng thẳng nhất, kỹ nghệ điện ảnh Việt đã có thể sản xuất ra các phim đủ loại. Vào dịp Tết năm 1975, tất cả rạp chiếu bóng ở Sài Gòn đầy khách, họ đến để xem phim – không phải phim Tây phương, Tầu hay Ấn độ, mà là xem phim Việt […] Đấy là một bình minh tuyệt vời, một bắt đầu đầy hứng khởi.” Thế nhưng hai tháng kế đó là sự xụp đổ của Sài Gòn, chấm dứt một nền văn học nghệ thuật tự do, nhân bản và khai phóng, thay vào đó là những sản phẩm nặng mầu sắc tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản.

Cuộc hội thảo về kinh nghiệm kiến quốc của VNCH tiếp nối với nhóm đề tại cuối cùng, “Đời sống Dân sự trong Thời chiến,” với các diễn giả trong giới học thuật đại học. Tiến sĩ Vân Nguyễn Marshall thuộc Đại học Trent, Canada, qua đề tựa “Xoa Dịu Các Vong Hồn Trên Đại Lộ Kinh Hoàng,” trình bầy bài nghiên cứu công phu về chương trình tìm kiếm xác nạn nhân chiến cuộc trên “Đại lộ Kinh hoàng” sau trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, do nhật báo Sóng Thần chủ xuớng, với sự tham gia đóng góp đông đảo của độc giả khắp nơi cho một công trình nhân đạo, nhưng ít được biết tới. Kết quả của hơn nửa năm làm việc, với sự tiếp tay của nhiều tình nguyện viên dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Kinh Châu, đại diên nhật báo Sóng Thần tại Huế, tổng cộng 1,841 xác nạn nhân đã được tìm thấy và chôn cất.

Để thực hiện bài khảo cứu này, Giáo sư Vân đã tìm tới bộ phim báo Sóng Thần hiện tồn trữ tại thư viện của Đại học Cornell (mà chính cá nhân tôi cũng chưa có dịp nhìn thấy), và in lại nhiều hình ảnh về cuộc “Hốt xác” từ những số báo tháng 7 và 8 năm 1972, trong đó có bài phóng sự của người viết bài này về một tuần lễ theo chân nhóm “Hốt xác” trên “Đại lộ Kinh Hoàng” gần nửa thế kỷ về trước. Ngoài ra, bà cũng phỏng vấn nhiều người trong cuộc, đặc biệt anh Nguyễn Kinh Châu hiện còn ở Việt Nam. Bài thuyết trình của Giáo sư Vân đã phản ảnh một khía cạnh nhân bản của người dân Miền Nam, đó là không quên người quá cố mặc dù những khó khăn trong cuộc chiến, qua sự đóng góp nồng nhiệt cho chương trình “Chết Một Nấm Mồ” hồi ấy.

clip_image014 

clip_image016   clip_image018

Hình bên trái, Giáo sư Vân Nguyễn-Marshall trình bầy bài bài tham khảo về chương trình “Hốt xác” nạn nhân chiến cuộc trên “Đại lộ Kinh hoàng” tại Quảng trị năm 1972 do nhật báo Sóng Thần phát động. Giữa, sinh viên tiến sĩ Nguyễn Dịu Hương chia sẻ công trình nghiên cứu về đời sống Huế vào những năm cuối của Đệ nhất Cộng hoà. Phải, Giáo sư nghỉ hưu John Schafer kể về Ngô Kha, một người bạn thân của và một ảnh hưởng đáng kể trên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. (Ảnh TD)

Cũng trong khuôn khổ chủ đề “Đời sống dân sự” này, Giáo sư đã nghỉ hưu John Schafer của Đại học Tiểu bang California tại Humbold trình bầy nghiên cứu của ông về Ngô Kha, nổi tiếng trong phong trào sinh viên tranh đấu ở Huế vào thập niên 1960 dưới thời Đệ nhất Cộng hoà với những bài thơ đã là đề tài của một số bài hát đã đưa tên tuổi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên tại Miền Nam. Cũng trong giai đoạn Huế vào đầu thập niên 1960 là bối cảnh của công trình nghiên cứu của sinh viên ban tiến sĩ Sử thuộc Đại học Washington, WA, Nguyễn Dịu Hương, qua đề tài “Những Đợt Sóng ngầm, Các Cuộc đời Đảo lộn: Xã hội Thành phố Huế năm 1963.”

Chương trình hội thảo kết thúc với phần giới thiệu tác phẩm “South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnamese War and After,” do nhà xuất bản Praeger ấn hành năm nay, của Giáo sư Nathalie Huỳnh Châu Nguyễn đến từ Đại học Monash, Melbourne, Úc.

Giáo sư Zinoman, trong phần đúc kết chương trình hội thảo, nói sẽ khuyến khích sinh viên nghiên cứu các đề tài liên hệ tới 20 năm kiến quốc của VNCH vì nhiều khía cạnh chưa được khai thác, tìm hiểu. Giáo sư Tường, sau khi cám ơn các diễn giả, những vị đã tiếp tay trong việc tổ chức chương trình hội luận độc đáo này, và khán giả tham dự trong một tinh thần hoà nhã, tương kính, đã ngỏ lời xin lỗi về việc chỉ dành cho mỗi thuyết trình viên được có 20 phút để trình bầy đề tài của mình. Riêng Giáo sư Nữ-Anh bầy tỏ niềm thích thú trước khối lượng thông tin lớn mà các đề tài thảo luận đã giúp gợi ý, và do đấy là nhu cầu muốn tìm hiểu thêm; và bà đề nghị mỗi người có kinh nghiệm về VNCH nên viết hồi ký để giúp cho thế hệ nối tiếp những tài liệu sống.#

clip_image020

clip_image022

clip_image024

Trái, bìa cuốn sách “South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After” (Praeger, 2016). Giữa, Giáo sư tác giả Nguyễn Huỳnh Châu đang trò chuyện với một khách tham dự hội thảo. Phải, bích chương của cuộc hội thảo kinh nghiệm kiến quốc. (Ảnh TD)

[TD, 11/2016]

Chú thích:

(*) “Trùng Dương Chuyện trò với Giáo sư Vũ Tường về cuộc Hội thảo ‘Kinh nghiệm Kiến quốc Trong Thời chiến của Việt Nam Cộng hoà, 1955-1975’” tại UC Berkeley
http://www.diendantheky.net/2016/10/trung-duong-chuyen-tro-voi-giao-su-vu.html

(**) “Voices from the Second Republic of South Vietnam (1967-1975),” do Giáo sư K.W. Taylor hiệu đính, Cornell Southeast Asia Program Publications ấn hành, 2014, hiện có trên Amazon.com. Độc giả tiếng Việt có thể đọc thông tin bằng tiếng Việt về cuộc hội thảo tại Cornell và bài giới thiệu của GS Taylor, do GS Vũ Tường dịch ra tiếng Việt tại  https://tuannyriver.com/2015/07/26/bai-gioi-thieu-sach-ve-de-nhi-vnch/

bài đã đăng của Trùng Dương

UC Berkeley Nhìn Lại 20 Năm VNCH Xây Dựng Quốc Gia Trong Thời Chiến- Kỳ 1/2

  0 bình luận ♦ 9.11.2016

http://damau.org/archives/44777

clip_image002

 

Mục đích của hội thảo trước nhất là vì học thuật. Chúng tôi không có mục đích chính trị, không phục vụ ý đồ của bất kỳ phe nhóm chính trị nào […], càng không nhằm phê phán, tôn vinh, hay khôi phục chế độ VNCH.
— Giáo sư Vũ Tường, Đại học Oregon

[Kỳ 1]

Vào hai ngày 17 và 18 tháng 10 vừa qua tại Đại học Tiểu bang California, Berkeley đã diễn ra cuộc hội thảo về kinh nghiệm kiến quốc của Miền Nam Việt Nam trong 20 năm từ 1955 đến 1975, qua hai thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hoà. Cuộc hội thảo do Center for Southeast Asia Studies và Journal of Vietnamese Studies thuộc UCB tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư khoa Sử Peter Zinoman, phối hợp với một số học giả đến từ các tiểu bang khác và Canada, trong đó có một số giáo sư trẻ gốc Việt. Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc hội thảo về kinh nghiệm xây dựng quốc gia của VNCH đã được thảo luận, bao gồm không chỉ cuộc chiến và quân sự mà còn cả các lãnh vực khác như văn hoá, xã hội, kinh tế, giáo dục tới các sinh hoạt văn học nghệ thuật và truyền thông và dân sự.

Và cũng hãn hữu là việc quy tụ một số nhân vật trong giới lãnh đạo và dân sự của thời VNCH, phần lớn đã ở tuổi trên dưới 70 tới ngoài 90, bên cạnh những khuôn mặt học giả trẻ cả gốc Mỹ và Việt, để cùng nghiên cứu về một giai đoạn phát triển không tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam dưới một thể chế tự do dân chủ mặc dù những khó khăn của thời chiến. Trên 40 năm tuy vừa đủ cho một thế hệ học giả trẻ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến nhìn lại một cách khách quan và tổng quan, do đấy phản ảnh trung thực hơn. Nhưng cũng là trễ cho một số vị có kinh nghiệm trực tiếp trong việc xây dựng một thể chế dân chủ lần đầu tiên được thiết lập tại Việt Nam. Trễ, do đấy, vài ngày trước khi Hội thảo diễn ra, hai vị đã qua đời vì lớn tuổi và bệnh hoạn, đó là nhà báo và chính khách đối lập Võ Long Triều, và nhà giáo dục Nguyễn Thanh Liêm. Ngoài ra, Giáo sư Vũ Quốc Thúc, đã ngoài 90, từ Pháp, và Luật sư Cao Văn Thân, cũng đã trọng tuổi và từ Canada, bị bệnh bất ngờ nên không lên Skype chuyện trò được trong hội thảo.

clip_image004

clip_image006

Quang cảnh phòng hội thảo trong Doe Memorial Library, University of California, Berkeley. Hình trên, ngày đầu hội thảo; hình dưới, ngày hội thảo thứ hai và cuối cùng. (Hình Trùng Dương)

Mục đích hội thảo

“Hội thảo nhằm mục đích tìm hiểu thêm về kinh nghiệm xây dựng quốc gia dưới thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa ở miền Nam Việt nam, cả những ưu điểm và những yếu kém, thành công hay thất bại,” Giáo sư Vũ Tường, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Á châu thuộc Phân khoa Chính trị học tại Đại học Oregon, Eugene, và là một trong những người đứng ra tổ chức chương trình hội thảo, nói trong một cuộc trao đổi với người viết bài này.(*) “Tôi tin rằng hội thảo sẽ giúp mở rộng hiểu biết về VNCH mà hiện nay còn rất hạn hẹp và thiên lệch […]. Hội thảo cũng có thể gợi ra vài bài học bổ ích cho việc xây dựng một thể chế dân chủ, kinh tế tư nhân phát triển, và xã hội tự do ở Việt nam vào thời điểm này và trong tương lai. Đường hướng phát triển này đã hiện hữu trong cơ cấu chính trị, kinh tế, và xã hội của VNCH, nhưng bị khuynh đảo bởi cuộc chiến tàn bạo và bị chôn vùi trong bốn thập niên qua sau khi đất nước thống nhất bởi những người cộng sản.”

“ Mục đích của hội thảo trước nhất là vì học thuật,” Giáo sư Tường cho biết. “Chúng tôi không có mục đích chính trị, không phục vụ ý đồ của bất kỳ phe nhóm chính trị nào trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, càng không nhằm phê phán, tôn vinh, hay khôi phục chế độ VNCH.”

Đồng chủ toạ hội thảo với các Giáo sư Peter Zinoman và Vũ Tường, còn có Giáo sư Trần Nữ-Anh đến từ Đại học Connecticut. Cả ba cùng thuộc lứa tuổi 50, lớn lên sau khi cuộc chiến VN đã kết thúc, nên, theo GS Tường, không bị các định kiến của giới học giả phản chiến chi phối.

Hội thảo viên gồm hai thành phần, một là những người có kinh nghiệm trực tiếp trong việc xây dựng và phát triển Miền Nam về mọi mặt, từ thời Đệ nhất, 1955-1963, tới Đệ nhị Cộng Hoà, 1967-1975, để cung ứng cho giới học giả tương lai nguồn tài liệu nguyên thủy (primary source). Và nhóm thứ hai gồm các học giả, trong số đó có một số ứng viên tiến sĩ trẻ đang làm luận án, trình bầy những công trình nghiên cứu của họ dựa vào các nguồn tài liệu khác nhau và cả những phỏng vấn của riêng họ.

Nội dung thuyết trình được chia thành bẩy nhóm đề tài: 1) Chính trị Đa nguyên; 2) Phát triển Kinh tế; 3) Chính trị và Kinh tế; 4) Giáo dục và Truyền thông; 5) An ninh và Quân sự; 6) Xã hội, Văn hoá và Nghệ thuật; và 7) Đời sống Dân sự trong Thời chiến. Riêng nhóm đề tài 3 và 7 do các học giả trẻ, trong đó có hai gốc Việt, một gốc Á và ba gốc Mỹ, trình bầy những nghiên cứu một số khía cạnh đời sống tại Miền Nam thời Cộng hoà qua sách báo và phỏng vấn của họ. Những nhóm đề tài còn lại là do các nhân vật đã từng hoạt động đóng góp vào công cuộc xây dựng và vun sới cho nền dân chủ trẻ trung và duy nhất cho tới nay trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt có sự tham dự của Giáo sư John Schafer, với bài nghiên cứu về Ngô Kha, một trong những người bạn của và đã ảnh hưởng tới nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông Schafer là tác giả cuốn “Vo Phien and the Sadness of Exile.”

Hội thảo Ngày 1:
Đặt Nền tảng Chính trị; Phát triển Kinh tế; Giáo dục và Truyền thông

Trong một công trình xây dựng quốc gia, theo Giáo sư Tường, thì việc đầu tiên và cần thiết là xây dựng một nền tảng chính trị. Đặt vào bối cảnh Việt Nam hiện nay, ông nói: “[V]iệc cấp thiết nhất với Việt Nam hiện nay là cải tổ chính trị sâu sắc và rộng lớn theo hướng dân chủ hóa. Giải quyết được điều này có thể giải phóng được rất lớn trí tuệ và năng lực người Việt Nam. Nếu sợ dân chủ sẽ dẫn đến hỗn loạn, hãy có lộ trình, nhưng không được lấy cớ hỗn loạn để trì hoãn.”

clip_image008

clip_image010

clip_image012

Hình trên, trái và giữa, các ông Lâm Lễ Trinh và Huỳnh Văn Lang, qua Skype, trình bầy về giai đoạn thiết lập nền Đệ nhất Cộng hoà dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Phải, Ông Hoàng Đức Nhã nói về tiến trình đưa tới Hiệp định Paris 1973 dưới thời Đệ nhị Cộng hoà của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. (Ảnh TD)

Trong tinh thần đó, cuộc hội thảo mở đầu với chủ đề Chính trị Đa nguyên (ý muốn nói là gồm các nhân vật của cả hai thời Đệ nhất và nhị Cộng hoà vốn còn nhiều bất đồng chính kiến?), với sự tham dự của các nhân vật đã tham gia vào các sinh hoạt chính trị của cả hai giai đọan này của VNCH. Luật sư Lâm Lễ Trinh, 93 tuổi, nguyên tổng trưởng Bộ Nội vụ trong thời Đệ nhất Cộng Hoà, qua hệ thống Skype, mở đầu với phần trình bầy về “Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ nhất Cộng Hoà, 1954-1963.”

Cũng nói qua Skype, Ông Huỳnh Văn Lang, nguyên giám đốc Viện Hối Đoái và bí thư Liên kỳ bộ Nam Bắc Đảng Cần Lao Nhân Vị thời Đệ nhất Cộng Hoà, sáng lập viên Hội Văn hoá Bình dân và tạp chí Bách Khoa, và là một nhà kinh doanh thành công thời Đệ nhị Cộng hoà, cũng qua Skype, nói về “Đảng Cần Lao” của Đệ nhất Cộng hòa. Ông Lang cũng đã dự tính bàn thêm về đê tài “Nền Văn hoá nào cho Người Tị nạn Vĩnh viễn ở Hải ngoại” trong nhóm chủ đề về văn hoá, nhưng hệ thống nối với Skype bị trở ngại, nên thôi.

Kết thúc cho nhóm chủ đề Chính trị Đa nguyên là phần trình bầy của ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Bộ Thông tin và Chiều hồi thời đệ nhị Cộng hoà, tập trung vào kinh nghiệm của ông đối với Thỏa hiệp Paris năm 1973 khi Hoa kỳ, dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger, áp lực chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký Thoả hiệp, với những hứa hẹn tuy trên giấy tờ nhưng đã không hề được đệ trình lên Quốc hội Mỹ thông qua, do đấy vô giá trị đối với các nhà lập pháp Mỹ.

Nhóm chủ đề thứ hai về Kinh tế và Phát triển, tuy khô khan nhưng lại chứa nhiều thông tin thực tiễn, nói lên những thành quả tích cực mà, nếu không vì chiến tranh và phá hoại của cộng sản trên mọi mặt, thì VNCH có lẽ ngày nay đã phát triển không thua các nước Nam Hàn và Đông Nam Á, và nhất là đã không chịu sự chi phối của Trung Cộng, như đã và đang diễn ra trên mảnh đất đang bị nhiễm độc trầm trọng, cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Miền Nam, sau khi đất nước bị chia đôi và vừa thoát ra khỏi chế độ thuộc địa, nhiều cơ chế kinh tế và thương mại cần được xây dựng từ móng. Giáo sư Vũ Quốc Thúc, nay đã 96 tuổi, dự tính nói từ Pháp qua Skype, về “Sự ra đời của Ngân hàng Trung ương,” nhưng tiếc là không thành. Thay vì thế, Ông Nguyễn Đức Cường đã thay Ông Thúc trình bầy.

clip_image014

clip_image016

Hình trên, trái, Ông Nguyễn Đức Cường đang trình bầy về việc phát triển hệ thống ngân hàng của Việt Nam Cộng hoà; với Giáo sư Vũ Tường điều khiển cuộc thảo lận và các ông Phạm Kim Ngọc và Trần Quang Minh chờ tới phiên thuyết trình. Phải, các diễn giả đang trả lời những câu hỏi của khán giả sau phần thuyết trình. (Ảnh TD)

Cũng trong nhóm hội thảo về phát triển kinh tế, có ông Phạm Kim Ngọc, 88 tuổi, tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Southampton và ngân hàng và tài chính quốc tế tại London School of Economics, Anh quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế thời Đệ nhị Cộng hoà. Qua đề tài “Canh tân hay Tan rã,” ông nói về những kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” (austerity measures) và khó khăn trong giai đoạn Miền Nam cần tự lực cánh sinh để có thể sống còn một khi quân đội Mỹ rút về nước và do đấy những tài trợ cũng bị cắt giảm. Một trong những đề nghị tuy nhỏ nhưng đã bị phản ứng công khai và dữ dội là quyết định cắt phụ cấp giấy in báo nhập cảng, một nguồn lợi không nhỏ của một số chủ báo. Do đấy ông cho biết đã bị nhiều báo Sài Gòn dạo ấy xúm vào tấn công.

Nối tiếp ông Ngọc là ông Nguyễn Đức Cường, tốt nghiệp đại học Massachusetts Institute of Technology và nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại và Kỹ nghệ thời Đệ nhị Cộng hoà, qua đề tài “Nền móng cho Sự Tự lập và Tăng trưởng.” Bài thuyết trình của ông bao gồm cả hai thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hoà, cho khán giả một cái nhìn toàn diện về những nỗ lực để tự túc tự cường của một quốc gia dân chủ non trẻ còn nhiều tàn tích di sản của thời thuộc địa dài cả thế kỷ, lại đang gặp chiến tranh do phương Bắc gây ra, và những gì lẽ ra phải làm nhưng đã không được thực hiện.

“Nhìn lại, chúng ta đã có thể làm được hơn cho ngành kỹ nghệ hồi ấy,” ông nói. “Chẳng hạn như chúng ta đã không quan tâm đủ về tiềm năng sản xuất các quân trang quân dụng cho quân đội của các kỹ nghệ trong nước. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đã quan tâm tới việc giao cho địa phương việc cung cấp quân trang quân dụng thay vì nhập cảng, việc mà dạo đó các cơ sở kỹ nghệ của ta có thể khai triển với số vốn khiêm nhượng để thu về những đồng Mỹ kim khan hiếm. Nền kinh tế đã có thể nhờ đó thu lợi thay vì phải đầu tư lớn vào việc nhập cảng những thứ này.”

Cũng trong khuôn khổ nhóm thuyết trìnhh về phát triển kinh tế, Luật sư Cao Văn Thân, xuất thân từ các trường đại học Pháp và Mỹ, nguyên Bộ trưởng Bộ Cải cách và Phát triển Nông nghiệp thời Đệ nhị Cộng Hoà, cũng đã được lên chương trình và sẽ nói qua Skype, với đề tài “Cải cách Ruộng đất, Phát triển Nông thôn và Nông Nghiệp.” Tuy nhiên, hai ngày trước Hội thảo, ông bị bệnh, nên ông Trần Quang Minh, nguyên tổng giám đốc kế hoạch Ngũ niên Phát triển Canh nông và phó bộ trưởng Bộ Canh nông thời Đệ nhị Cộng hoà, được mời thay thế. Sinh năm 1938 tại Châu Đốc và, như những người thuộc thế hệ ông hồi ấy được huấn luyện tại Hoa kỳ, ông Minh tốt nghiệp ngành thú y và đã từng giảng dậy tại Đại học Nông Lâm Súc Oklahoma trước khi về Việt Nam tiếp tay kiến quốc. Ông Minh có óc hài hước, mặc dù đề tài của ông đầy tính chuyên môn, nhưng vài câu khôi hài của ông, kể cả hai lần đề cập tới Donald Trump, đã khiến khán giả cười rộ, thoải mái.

Đề tài thuyết trình của ông Minh, đặt trọng tâm vào Chương trình Người Cầy Có Ruộng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng chính là đề tài ông đã thuyết trình bốn năm trước tại kỳ hội thảo lần đầu ở Đại học Cornell do Giáo sư Keith W. Taylor khởi xướng. Nội dung của cuộc Hội thảo Cornell, tuy vậy, chỉ thu hẹp trong khuôn khổ trao đổi kinh nghiệm kiến quốc của các vị làm việc trong chính quyền thời Đệ nhị Cộng hoà. Bài này đã được khai triển và in trong tuyển tập “Voices from the Second Republic of South Vietnam, 1967-1975.” (**) Đây cũng là một trong những bài tôi đã đọc với tất cả thích thú lẫn ngạc nhiên — thích thú vì đề tài thiết thực, và ngạc nhiên vì sao mình đã không biết nhiều những chi tiết về cuộc cải cách nông nghiệp quan trọng này.

Việt Nam, kể từ khi chính thức độc lập khỏi sự cai trị của người Pháp vào năm 1945, đã trải qua ba cuộc cải cách nông nghiệp. Lần đầu là vào đầu thập niên 1950 tại các vùng do Việt Minh đã tiếp thu tại miền Bắc, đó là cuộc Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu mà ai cũng đã từng nghe biết, khiến hàng ngàn người bị liệt vào thành phần địa chủ, bị đem ra đấu tố, làm nhục, bị cướp đi đất đai của cải từ nhiều đời và không được đền bù, đã vậy nhiều người còn bị sát hại. Lần thứ hai là chương trình Cải cách Điền địa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chương trình này không mấy thành công vì sự đề kháng của các nhà đại điền chủ ở Miền Nam và vì nhiều những lý do khác. Và lần thứ ba là chương trình Người Cầy Có Ruộng dưới thời Đệ nhị Cộng hoà, với sự trợ giúp của Hoa kỳ, đã khá thành công. Vào khoảng đầu năm 1973, khoảng 3 triệu mẫu ruộng, tức 60 phần trăm tổng số 7.5 triệu mẫu đất cầy cấy của Miền Nam, đã được phân phát cho khoảng 800,000 gia đình nông dân. Các đại và trung điền chủ được bồi thường bằng tiền mặt, chứ không bị cưỡng đoạt như trong cuộc Cải cách Ruộng đất của cộng sản Việt vào dầu thập niên 1950 và tại Trung Quốc trước đó. Từ đấy là khả năng sản xuất lúa gạo đã gia tăng, đặc biệt với việc trồng loại lúa “Thần nông”, mà kết quả là vào đầu năm 1973, thời kỳ Thoả hiệp Paris được ký kết, VNCH đã có thể tự nuôi và còn chuẩn bị để xuất cảng gạo.

“Vào cuối cuộc chiến, chúng tôi đang tập trung vào công tác xây dựng hạ tầng cơ sở cho việc xuất cảng gạo tương lai,” ông Minh kết luận trong bài viết trong cuốn “Voices,” nên tôi tạm mượn trích đọan trong sách cho bài được đầy đủ hơn một chút. “ Nhìn lại, thật đáng kể là những thành tựu trong việc tái phân phối sở hữu ruộng đất ở thôn quê, gia tăng sản xuất lúa gạo, và hợp lý hoá giá gạo đã được thực hiện vào cao điểm của một cuộc chiến kéo dài do Bắc quân gây ra.”

“Cuộc chiến Việt Nam không chỉ là bắn giết và gây thương tật, trận thua trận được, và Việt Mỹ bất bình nhau, như hầu như đã chỉ được mô tả trong sách vở và qua truyền thông,” Ông Minh chia sẻ. “Đối với chúng tôi phần nhiều đó là việc xây dựng một quốc gia và thay đổi những cuộc đời, là cách mạng xã hội, là tái thiết nông thôn, là phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế, và xây dựng một tương lai hạnh phúc cho con cháu chúng ta. Đây chính là di sản trường tồn và hữu dụng mà nền Đệ nhị Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, để lại cho một dân tộc đã nhiều khổ đau. Và chúng tôi, những thành phần dân sự trong cuộc chơi này, đã và còn hãnh diện về các thành quả và đóng góp trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Mặc dù chúng tôi thua trận vì thiếu sự hộ trợ hậu cần (logistics), song điều đó không làm giảm hay vô hiệu hoá các nỗ lực của chúng tôi.”

Vào cuối chương trình của ngày hội thảo đầu, trước khi bước qua phần trao đổi kinh nghiệm về Giáo dục và Truyền thông, khán giả có dịp thay đổi không khí qua một số nghiên cứu của các học giả trẻ, dựa trên nghiên cứu các tài liệu lưu trữ và phỏng vấn do chính họ thực hiện.

Kevin Li, sinh viên tiến sĩ sử học tại UC Berkeley, với đề tài có lẽ ít ai còn để ý, do đấy đặc biệt, “Yêu nước hay nối giáo cho giặc: Xét lại lực lượng Bình Xuyên trong thời hậu thuộc địa.” Ryan Nelson, sinh viên tiến sĩ sử học tại UC Berkeley, qua những tin tức và một số hí hoạ trên báo Sài Gòn thời ấy, nêu lên những vấn đề xã hội mà sự hiện diện của quân đội Mỹ đã gây ra, qua đề tài “Để mất lòng dân: Nhìn vào bốn vấn đề xã hội tại đô thị từ 1965-1966.” Simon Toner, sinh viên hậu tiến sĩ ngành Đông Nam Á tại đại học Columbia University, với đề tài “Đường tới thất thủ: Cuộc khủng hoảng kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, 1969-1975.” Cuối cùng, Sean Fear, sinh viên hậu tiến sĩ ngành chính sách ngoại giao Hoa Kỳ và an ninh quốc tế tại đại học Dartmouth College, bàn về đề tài “Những suy nghĩ về chính phủ và xã hội dân sự trong nền Đệ Nhị Cộng hoà.”

clip_image018

Trái, sinh viên tiến sĩ sử Ryan Nelson đang trình bầy nghiên cứu về xã hội Miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, vào giữa thập niên 1960, dưới ảnh hưởng của sự có mặt ồ ạt của quân Đội Mỹ vào Việt Nam. Cạnh Nelson, từ trái, Giáo sư Trần Nữ-Anh, người điều khiển hội luận, Kevin Li, Simon Toner và Sean Fear đang cùng nhìn lên màn ảnh thứ hai trong hội trường. (Ảnh TD)

Kết thúc ngày đầu của cuộc hội thảo kéo dài hai ngày này là phần chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục và truyền thông, với các thuyết trình viên: Tiến sĩ Võ Kim Sơn, nguyên giảng sư Đại học Sư phạm Saigòn, trình bầy về “Việc Điều hành Hệ thống Giáo dục Công lập của Nam Vietnam”; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước, phu quân của bà Sơn, nguyên Viện trưởng Phân khoa Đào tạo Giáo chức Tiểu học tại Saigon, đóng góp về đề tài “Triết lý Giáo dục và Phát triển Hệ thống Trường Kiểu mẫu của Việt Nam Cộng Hoà”; Nhà báo Phạm Trần, với trên 50 năm kinh nghiệm trong báo giới từ cả trước và sau 1975, nói về đề tài “Sống và làm việc trong vai trò ký giả dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà”; và Vũ Thanh Thủy, cựu phóng viên chiến trường trước 1975 và hiện là giám đốc Đài Phát thanh Saigon Houston, nói về “Chiến tranh Việt Nam qua cái nhìn của các phóng viên chiến trường người Việt.”

Quan trọng không kém các công cuộc đặt nền móng pháp lý, phát triển kinh tế, cải cách nông nghiệp và xây dựng quân đội của một tân quốc gia trong thời chiến, bên cạnh những khó khăn nội bộ, là việc xây dựng một hệ thống giáo dục để đáp ứng những đòi hỏi cấp thời, cũng như đặt nền tảng chuẩn bị cho tương lai. Trong khi Tiến sĩ Sơn nói về những nỗ lực tái thiết nền giáo dục từ chế độ thuộc địa ảnh hưởng của Pháp, huấn luyện giáo viên tiểu và trung học, phát triển hệ thống đại học, soạn thảo sách giáo khoa, và những công tác liên hệ khác; Tiến sĩ Phước bàn về nền tảng triết lý giáo dục của VNCH.

Lịch sử nền giáo dục của Việt Nam là lịch sử của 10 thế kỷ (từ năm 939, là lúc đất nước thoát khỏi sự đô hộ kéo dài cả ngàn năm của Tầu, tới khi Pháp qua thuộc địa hoá Việt Nam vào cuối thế kỷ 19) chịu ảnh hưởng bởi hệ thống giáo dục Khổng Tử chỉ nhằm huấn luyện quan lại phục vụ cho chế độ quân chủ. Rồi nối tiếp là gần một thế kỷ ảnh hưởng bởi giáo dục của Pháp nhằm đào tạo một tầng lớp trí thức tiêm nhiễm văn hoá phương Tây. Kể từ khi Việt Nam lấy lại được nền độc lập vào năm 1945, thay vì xây dựng đất nước, người cộng sản, sau khi cướp được chính quyền từ tay người quốc gia, đã tự ý phát động một cuộc chiến gọi là giành lại độc lập từ tay Pháp, mà thực ra không cần thiết. Không cần thiết bởi vì sau Đệ nhị Thế chiến, các nước thuộc địa, với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tuy lúc ấy cũng chỉ mới được thành lập và còn phôi thai, trước sau đều khôi phục được độc lập của mình mà không cần phải đổ máu.

Sau Hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước, cộng sản Miền Bắc chuẩn bị các thế hệ tương lai cho cuộc chiến “giải phóng và thống nhất” Miền Nam. Trong khi đó, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, VNCH chuẩn bị cho một tương lai với một hệ thống giáo dục đặt trên ba nền tảng chỉ đạo: Nhân bản, Dân tộc, và Khai phóng.

Mặc dù những khó khăn, như cuộc chiến ngày một gia tăng cường độ giữa Miền Nam tự do với cộng sản Miền Bắc, và các nỗ lực của Pháp qua những thỏa hiệp văn hoá tiếp tục ảnh hưởng tới đường lối giáo dục của VNCH, ông Phước ghi nhận những trợ giúp tích cực của chính phủ Hoa Kỳ qua các chương trình hợp tác của các trường đại học Mỹ. Trong số đó có Đại học Tiểu bang Michigan giúp VNCH tái tổ chức và điều hành các hệ thống công lập; Đại học Nam Tiểu bang Illinois giúp huấn luyện các giáo viên tiểu học; Đại học Ohio trong việc thiết lập hệ thống Trung học Tổng hợp; và Đại học Wisconsin/Stevens Points tiếp tay khai triển hệ thống giáo dục cao cấp. Kết quả là Nam Việt Nam đã, sau 20 năm, thiết lập và phát triển được nhiều cơ sở giáo dục như các trường trung học tổng hợp, hệ thống đại học cộng đồng, hệ thống trắc nghiệm và thẩm định, các đại học huấn luyện giáo chức. Số học sinh, sinh viên gia tăng, như cầu sách vở cũng nhờ vậy mà tăng trưởng, tiếp tay đẩy mạnh các sinh hoạt văn hoá khác, trong đó có các ngành thuộc văn học nghệ thuật.

“Không may là cuộc chiến tranh ý thức hệ diễn ra từ 1959 tới 1975 giữa Miền Bắc cộng sản và Miền Nam tự do đã đưa tới sự xụp đổ của Miền Nam và thay đổi toàn diện và vĩnh viễn số phận của hệ thống giáo dục của VNCH,” Ông Phước ngậm ngùi – niềm ngậm ngùi mà nhiều người trong nước hiện nay cũng đã và đang cảm thấy một cách thấm thía hơn bao giờ hết — kết thúc bài thuyết trình. “Đối với chúng tôi những nhà giáo của VNCH, một thời giáo dục hoàng kim đã biến mất cùng với sự xụp đổ của VNCH.”

clip_image020   clip_image022

clip_image024   clip_image026

Hình trên, trái, nhà báo Phạm Trần, qua hệ thống Skype, đang trình bầy về 20 năm báo chí Miền Nam. Hình thứ hai từ trái, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phước chia sẻ cuốn “Giáo Dục Ở Miền Nam Tự Do Trước 1975” mà ông đã sử dụng cho bài thuyết trình về triết lý giáo dục của VNCH. Giữa, bên phải, Tiến sĩ Võ Kim Sơn chia sẻ kinh nghiệm giáo dục tại Miền Nam. Phải, cựu phóng viên chiến trường Vũ Thanh Thủy trong một phút xúc động khi nói về sự dũng cảm và hy sinh của các sĩ quan và binh sĩ VNCH mà bà đã tận mắt chứng kiến ngoài mặt trận vào các năm cuối cuộc chiến. (Ảnh TD)

Tiếp theo phần trình bày của hai nhà giáo Sơn và Phước, hai nhà truyền thông lần lượt trình bầy về vai trò của người ký giả và phóng viên chiến trường tại Miền Nam. Nhà báo Phạm Trần, vì lý do riêng không thể trực tiếp tham dự hội thảo nên nói qua hệ thống Skype, về đề tài “Sống và Làm việc như một Ký giả thời VNCH.” Với 15 năm, tức kinh nghiệm dài bằng ba phần tư cuộc đời ngắn ngủi của VNCH, lăn lộn trong nghề báo với các cơ quan báo tư nhân cũng như truyền thông của chính quyền tại Miền Nam, ông Phạm Trần đã đưa khán giả đi một vòng lược sử báo chí sinh động của Miền Nam, từ một chế độ kiểm duyệt khá khe khắt của thời Đệ nhất Cộng hoà khiến báo chí đâm dè dặt, xoay ra đặt trọng tâm vào thương mại và giải trí; tới thời Đệ nhị tương đối tự do hơn, song cũng do đó mà sự xâm nhập của cộng sản vào giới này càng trở nên dễ dàng hơn, khiến tình thế càng trở nên phức tạp.

Không bao biện mọi sinh hoạt của nền báo chí VNCH với một tốc độ chóng mặt như phần thuyết trình của nhà báo Phạm Trần, Vũ Thanh Thủy thu gọn đề tài của mình vào góc nhìn đối với cuộc chiến của một phóng viên chiến trường trong giai đọan năm năm cuối cùng của VNCH. Đồng tác giả cuốn “Hồi ký Phóng viên Chiến trường: Tình yêu, Ngục tù & Vượt biển” vừa phát hành, viết chung với phu quân, nguyên đồng nghiệp của bà, là nhà báo Dương Phục, bà Thủy đã mang đến cho khán giả cuộc hội thảo một bản tường trình nhiều xúc cảm chân thành, khiến nhiều người cũng muốn rớt nước mắt theo khi bà kể lại những gì chính mắt mình thấy, đó là sự dũng cảm và cả hy sinh mạng sống của các tướng tá và binh lính VNCH ngoài mặt trận.

“Tôi thấy phẫn uất khi báo chí ngoại quốc gọi quân đội Việt Nam là một quân đội bù nhìn,” bà nói, rồi ngưng một lúc như để ngăn cơn xúc động như muốn tuôn trào.

Bà Thủy dành một phần ba của bài nói chuyện tập trung vào báo chí và các ký giả ngoại quốc tường trình về cuộc chiến tại Việt Nam, và vì những thiếu sót của giới này đã đưa tới cái nhìn lệch lạc, thiển cận đối với cuộc chiến đấu cho tự do của Miền Nam.

“Giới truyền thông Mỹ không bao giờ hiểu cuộc chiến như chúng ta đã hiểu,” bà nói. “Trong cái nhìn của họ, đó là cuộc chiến giữa chính phủ họ với chính phủ Hà Nội. Với chúng ta, đó là cuộc nội chiến do những dị biệt về nếp sống. Nó còn lớn hơn cả chính chúng ta (vì) đó là cuộc Chiến tranh Lạnh châm ngòi bởi chính quyền Sô viết và Trung cộng nhằm bành chướng chủ nghĩa cộng sản xã hội. Người Mỹ cũng biết đó là sự thực, do đấy đã hỗ trợ Miền Nam trong việc ngăn chặn sự bành chướng này, nhưng họ không biết gì về chúng ta… chúng ta đã từ chối bỏ rơi tinh thần tự do.” Theo bà, giới truyền thông Mỹ vốn thiếu khả năng ngôn ngữ và chỉ dựa vào những nhận xét một chiều của các ký giả đi trước, bên cạnh những thông tin do các nhà báo cộng sản nằm vùng tại Miền Nam, như trường hợp gián điệp Phạm Xuân Ẩn, mớm cho, những cái nhìn thiên lệch và nông cạn ấy đã được giới truyền thông Mỹ lặp đi lặp lại, và do đấy ảnh hưởng tới dư luận Mỹ.

“Ý niệm là thế giới biết về chúng ta qua những hiểu lầm của các phóng viên đã không chịu bỏ thì giờ để đào sâu thêm, quả thật là hãi hùng,” Bà Thủy tiếp. “Rằng lịch sử và tương lai của một quốc gia đã chỉ được nhào nặn bởi một nhóm nhỏ không thấu đáo sự việc đúng là một cuộc xẩy thai nghề nghiệp bi thảm.”

[Xem tiếp Kỳ 2]

bài đã đăng của Trùng Dương

Phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử Dân biểu Hạ viện Mỹ

Bà Ngọc Dung Stephanie Murphy, phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử chức Dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử ở Mỹ kết thúc tối qua không chỉ đem lại cho người dân Hoa Kỳ một vị tân tổng thống, mà còn tạo một sự kiện rất lớn trong cộng đồng người Việt sinh sống ở Mỹ, đó là tin bà Ngọc Dung Stephanie Murphy là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử chức Dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ.

Bà Murphy, 38 tuổi, thuộc đảng Dân Chủ đắc cử ở địa hạt 7, bang Florida, đánh bại đối thủ là ông John Mica của đảng Cộng Hòa. Ông Mica là người có tới 24 năm kinh nghiệm làm đại biểu Quốc Hội, trong khi bà Murphy mới tham gia sinh hoạt chính trị lần đầu tiên.

Tên Việt Nam của bà tân dân biểu là Đặng Thị Ngọc Dung, cùng gia đình vượt biển hồi 1979 lúc mới 6 thàng tuổi, may mắn được tàu hải quân Mỹ vớt và định cư tại Mỹ.

Bà là người phụ nữ đầu tiên trong gia đình theo học và tốt nghiệp đại học. Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, bà làm việc cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, giữ vai trò chuyên viên an ninh đặc biệt, trực tiếp báo cáo với văn phòng tổng trưởng. Sau đó, bà hoạt động trong lãnh vực cố vấn đầu tư và giảng dạy môn kinh doanh tại một trường đại học Rollins College ở, thành phố Winter Park, Florida.

Tháng Bảy vừa rồi, bà được mời phát biểu ở Đại Hội Đảng Dân Chủ tổ chức tại Philedelphia. Khi ra tranh cử, bà được Tổng Thống Barack Obama và nhiều chính trị quyền thế của đảng Dân Chủ ủng hộ.

Cũng xin thưa thêm bà là người Mỹ gốc Việt thứ nhì đắc cử chức dân biểu Hạ viện Liên Bang. Người đầu tiên là ông Cao Quang Ánh thuộc đảng Cộng Hòa, đắc cử hồi 2009, và giữ vai trò này trong một nhiệm kỳ 2 năm.

 Tin, bài liên quan

Việt Nam dừng điện hạt nhân Ninh Thuận

Image copyright AFP
Image caption Sự cố nhà máy điện Fukushima gây nhiều quan ngại về an toàn hạt nhân tại các nước

“Tôi hết sức vui mừng được tin Chính phủ Việt Nam dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận,” cựu cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện quốc gia Pháp (EDF) bình luận với BBC về tin Việt Nam dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

“Như thế thì quê hương và người Việt sẽ tránh được những hậu quả khủng khiếp của những vụ khủng hoảng hạt nhân như Tchernobyl hay Fukushima,” Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, Đại học Bách khoa Grenoble nói hôm 10/11.

Tin cho hay Chính phủ bất ngờ trình Quốc hội dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Báo Việt Nam dẫn lời Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Hồng Tịnh mô tả động thái này là “quyết định dũng cảm của Chính phủ”.

‘Nguy cơ’

“Tôi không rõ nguyên nhân thật sự của việc dừng điện hạt nhân Ninh Thuận,” Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nói.

“Nhưng có thể là vì Chính phủ mới của Việt Nam thấy rõ bài toán điện hạt nhân rất khó giải quyết: nguồn nhân lực, chuyên môn và nguồn tài chính eo hẹp, quá nguy hiểm cho người dân, giá điện hạt nhân càng ngày càng tăng, chất thải phóng xạ không biết phải xử lý thế nào.”

“Hoặc cũng có thể Chính phủ thấy việc Trung Quốc cho vận hành nhiều nhà máy điện hạt nhân gần biên giới làm tăng xác suất và nguy cơ cho đất nước.”

“Từ mấy năm nay, quan điểm của tôi là các dự án nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam không có tính khả thi chút nào.”

“Theo tôi, giải pháp lâu dài là cần dừng điện hạt nhân đề đầu tư mạnh và gấp rút vào năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất năng lượng.”

“Đó cũng là lời giải hợp lý nhất của bài toán thay đổi khí hậu. Nhân loại sẽ khỏi cần điện hạt nhân và các nguồn năng lượng có điện như than, dầu, khí, để tránh CO2.”

“Việt Nam cần gấp một cuộc cách mạng về năng lượng, cũng như giáo dục mới có thể theo kịp nền kinh tế số và kinh tế xanh để phát triển bền vững đúng nghĩa”, giáo sư nói với BBC.

Dừng dự án

Báo Tuổi Trẻ hôm 10/11 tường thuật lời ông Lê Hồng Tịnh: “Việc giải phóng mặt bằng và các việc chuẩn bị khác thì có lãng phí. Nhưng mặt bằng đấy chúng ta có thể xây dựng nhà máy điện sử dụng nguyên liệu khác, hoặc phát triển khu công nghiệp. Tôi cho rằng không hoàn toàn lãng phí số tiền đã bỏ ra.”

“Tất nhiên, dù có lãng phí thì việc dừng là cần thiết, còn hơn triển khai tiếp tục, nhập máy móc thiết bị về, rồi đầu tư không hiệu quả thì hậu quả sẽ rất lớn”.

Báo Zing hôm 9/11 trích lời ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phải dừng do “không cạnh tranh được với các nguồn năng lượng khác”.

Điện hạt nhân phải chờ tới 2020

VN sẽ cắt làm đôi nếu có sự cố hạt nhân

Tháng 12/2015, Việt Nam loan báo nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ khởi công năm 2020, chậm sáu năm so với kế hoạch ban đầu.

Lý do chính là để xem xét lại điều kiện an toàn của dự án.

Thời điểm đó, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) được xác định là đơn vị thi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam – Ninh Thuận 1, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nhà máy sẽ được xây dựng với vốn vay 8 tỷ đôla của Nga.

Nhà máy thứ hai sẽ do Nhật Bản xây, đặt ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Theo kế hoạch ban đầu, đáng ra 2020 nhà máy đầu tiên đã có thể phát điện.

Hôm 10/11, BBC đã liên hệ Ban Quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nhưng không nhận được phản hồi.

Người Việt nói về chiến thắng của ông Trump

trump

Image copyright Getty Images
Image caption Ông Donald Trump đọc diễn văn mừng chiến thắng

BBC Tiếng Việt ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, luật sư, nhà báo, nhà hoạt động trong và ngoài nước về sự kiện ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 9/11.

Trả lời BBC từ Hà Nội, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam và là tác giả cuốn ‘Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?’ nói: “Tôi quen vài giới chức Mỹ ở Hà Nội, và nhận thấy có vẻ họ cũng bất ngờ, hoang mang trước kết quả này, và chưa hình dung hết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Song chúng ta đều mong đợi những điều tốt. Thể chế Mỹ đủ vững chãi để đảm bảo mọi chuyện không đi quá xa.”

“Donald Trump chiến thắng chắc chắn là tin sốc với nhiều người Mỹ và cực kỳ bất ngờ với cả người Việt.”

“Thậm chí, càng bất ngờ hơn với những chuyên gia, với những người am hiểu chính trị, với các nhân vật ở Washington.”

“Tôi được biết sau khi có tin ông Trump thắng, thị trường chứng khoán châu Á đã có phản ứng tức thời.”

“Thị trường rồi sẽ hồi phục lại nhưng sẽ chậm hơn các sự kiện khác vì cần thêm thời gian để các nhà đầu tư thực sự hiểu chuyện gì sẽ diễn ra tại Washington.”

Người vừa tổ chức sự kiện bỏ phiếu bầu cử Mỹ giả lập tại Hà Nội nói thêm:

“Việc ông Trump thắng cũng như với Brexit, chúng ta cần chuẩn bị tiếp cho những bất ngờ mới, những điều khó đoán định trong tương lai.”

“Với Việt Nam, tôi cho rằng, ngay cả những nhà hoạch định chính sách và giới ngoại giao cũng không lường trước được kết quả này, và chắc chắn cần nhiều thời gian mới hiểu hết những gì Trump sẽ làm tại nước Mỹ và những gì có thể tác động đến Việt Nam.”

“Dường như những tác động này sẽ nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán thông thường của các chuyên gia và nhà ngoại giao chuẩn mực.”

Trump và Clinton: Ai sẽ tốt hơn cho châu Á?

trump

Image copyright Getty Images
Image caption Ngày bầu cử gay cấn đến phút chót

‘Bất mãn’

Cùng thời điểm, từ TP Hồ Chí Minh, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, người có 40 năm sống tại Mỹ, nói với BBC:

“Quả là bất ngờ với không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác khi chứng kiến ông Trump giành chiến thắng.”

“Cuộc tranh cử năm nay quả là chưa có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ, vì công chúng không được nghe hai ứng viên dành nhiều thời gian cho những vấn đề như triển vọng kinh tế Mỹ, đề xuất cải cách các chính sách xã hội…”

“Thay vào đó, hai ứng viên có lẽ dành đến 70% thời lượng của chiến dịch tranh cử để chỉ trích, công kích cá nhân.”

Ông Hiếu cũng cho biết thêm: “Trong suốt chiến dịch tranh cử, người ta chỉ thấy ông Trump nói sơ lược hoặc né tránh những vấn đề kinh tế vĩ mô, lao động và cổ võ những người đang bất bình với nền chính trị và kinh tế Mỹ.”

“Nhìn từ kết quả này, có thể thấy sự biến chuyển lớn trong xã hội Mỹ là người dân thể hiện ý muốn của họ bằng lá phiếu.”

“Không bàn tới sự chọn lựa của họ có thích hợp hay không, nhưng khi bất mãn thì họ cất lên tiếng nói và dường như lượng người này đang rất đông.”

“Điều này là tích cực sau những tiêu cực trong chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên”.

“Nước Mỹ đang thể hiện tinh thần dân chủ và tự do có một không hai trên thế giới.”

Trả lời BBC từ Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hà, một người từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm nay, nói: “Việc ông Trump thắng có thể khiến nhiều chính sách lớn của nước Mỹ có nguy cơ bị xem xét lại, trong đó có cả chính sách xoay trục sang châu Á.”

“Ở Mỹ, Tổng thống và Quốc hội kiềm chế nhau, nên nếu không hài lòng với chính sách quốc gia hay các nhà lãnh đạo, cử tri Mỹ có quyền “lật đổ” chính phủ đó bằng lá phiếu hai năm một lần”.

Trả lời BBC từ California, Mỹ, ông Phạm Phú Thiện Giao, Chủ bút báo Người Việt, nói: “Từ việc ông Trump thắng, có thể thấy cử tri Mỹ dám thay đổi, cho dù thay đổi ấy tích cực hay không thì cần thời gian trả lời.”

“Qua sự kiện này, chúng ta cần nhìn lại nhiều vấn đề. Thứ nhất, người da trắng nghĩ gì về di dân? Thứ nhì, các tầng lớp chính trị ưu tú, chẳng hạn những nhân vật cao cấp đương quyền hoặc đã về hưu, đã không tác động được quần chúng khi cổ súy cho bà Clinton.”

“Ý tôi muốn nói, lần này, cử tri Mỹ đã bước qua định chế chính trị đã thành truyền thống.”

“Nếu cách đây 8 năm, ông Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy lương tri của cử tri Mỹ, chúng ta đã có quyền hy vọng về tương lai nước Mỹ ở thời điểm ấy vốn rất bi quan với di sản của tổng thống Bush để lại.”

Bầu cử Mỹ 2016: Hỏi nhanh đáp gọn

Trả lời BBC từ Washington D.C, nhà hoạt động Angelina Trang Huỳnh cho biết: “Là một công dân Mỹ, tôi lo lắng trước sự kiện ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.”

“Là người mẹ, tôi không biết phải giải thích sao với con tôi là một người đi ngược lại với những giá trị căn bản mà tôi dạy con tôi hàng ngày lại trở thành tổng thống của chúng ta. Tôi dạy con tôi phải biết đồng cảm với kẻ yếu, nhưng tổng thống Trump lại là người khinh thường kẻ yếu, kẻ khuyến tật.”

“Là một người hoạt động, tôi lo lắng và nhìn thấy sự bất ổn trước mắt. Với một nước Mỹ sẽ bị xáo trộn và chi phối, Nga sẽ bành trướng hơn. Trung Quốc không chừng sẽ khiêu khích Nhật, đồng minh của Hoa Kỳ. Còn về vi phạm nhân quyền của Việt Nam? Việc này trở thành quá nhỏ so với sự bất ổn thế giới vì Trump, nên khó lòng chính quyền Trump sẽ quan tâm.”

Đảng bối rối khi kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016. AFP photo

Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam một Bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa.

Tuy nhiên qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính Trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc Đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật.

Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này.

Từ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta.

Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu, vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

ho_so_trinh_xuan_thanh1.jpg
Ông Trịnh Xuân Thanh khi ở PVC – MTPhoto courtesy of doisongphapluat.com

Tuy nhiên quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng như đối với Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của PVTex, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng do Bộ trưởng Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác.

Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ an toàn để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an.

Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Gần đây nhất ông khiến người ta chê cười khi bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta.
TS Nguyễn Thanh Giang

Sáng ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên cũng chính ông Vương cho rằng do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại.

Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội mặc dù chưa chính thức bị khởi tố.

Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng.

Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đã cao chạy xa bay.

Đại Biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lo lắng khi cho rằng nếu nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng “hạ cánh an toàn” như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng.

Đến cách chức người không còn chức!

Bộ Chính trị Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động “đánh chiếc áo để răn người mặc áo”.

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy HoàngBasam

TS Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết nhận định của ông về vai trò chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này:

“Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh thì sai trái quá rõ ràng lắm chịu trách nhiệm chính trong việc thua lỗ 3300 tỷ. Rồi bây giờ Vũ Huy Hoàng cũng như vậy nếu có thể quy kết liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh. Vũ Huy Hoàng đã làm thiệt thòi cho nhà nước, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lòng tin của nhân dân.

Khi mà giao cho ông Nguyễn Phú Trọng cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông ta lại thanh minh cho tham nhũng ông ấy bảo Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo nếu mà đánh tham nhũng thì không khéo sẽ vỡ đảng, đánh chuột khéo vỡ bình. Cái câu gần đây nhất hết sức dở khiến người ta chê cười khi ông bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta. Đấy là những lời nói, chứ còn việc làm thì tôi thấy hoàn toàn vô tích sự, không làm được việc gì cả”.

Bây giờ cách chức người đã về hưu. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu.
Ô. Nguyễn Khắc Mai

Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này.

Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu.

Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được đồng tình vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác.

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này:

“Bây giờ cách chức người đã về hưu, cách chức thời gian nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đàng hoàng tội nó đến đâu xử đến đấy. Nó xà xẻo bao nhiêu tiền của, tước đoạt lấy lại nộp cho công quỹ. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những anh có chức có quyền đều nhà cao cửa rộng. Hãy hỏi nhà tiền đâu ra với đồng lương như thế. Tước đoạt lại tất cả bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước không từ ai hết cả. Từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng rồi Đại Quang, Xuân Phúc… phải xem xét lại cho rành mạch chứ còn hiện nay là phe nọ đánh phe kia vậy thôi”

Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự bất kể ông Tổng bí thư có nỗ lực thế nào nhằm triệt hạ ông.

Bế tắc và lối thoát

Hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 12 của đảng cộng sản Việt Nam hôm 5/11/2016 tại Hà Nội.

Hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 12 của đảng cộng sản Việt Nam hôm 5/11/2016 tại Hà Nội.

Cuộc chiến chống tham nhũng bất khả thi

Nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 12 của đảng cộng sản Việt Nam tập trung vào lời kêu gọi chống tham nhũng và xây dựng đảng.

Nhiều blogger hoài nghi về chuyện chống tham nhũng của đảng cộng sản từ bấy lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng lại như châm dầu vào ngọn lửa hoài nghi vẫn âm ỉ này khi ông lại nói rằng chống tham nhũng của đảng chính là chống lại đảng. Nguyên văn lời ông là ta lại đánh ta.

Blogger Siêu Hình trình bày trên trang Dân Luận lý do tại sao đảng cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng được:

Từ sự tuyển chọn, kết nạp cho đến giám sát thẩm tra đều một tay các ban bệ cơ quan của Đảng Cộng sản thực hiện, sự thống nhất quyền lực không chấp nhận phân quyền đã làm cho cả hệ thống chính trị phải ôm đồm hết tất cả công việc.Chính vì không có sự phân quyền, giám sát đối trọng lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực và các ban bệ cơ quan mà còn tập trung tất cả vào tay một Đảng nên sự giám sát này mang tính thi hành mệnh lệnh tuyệt đối từ cấp trên mà cấp trên này dù gì đi nữa cũng là chịu sự chỉ huy và chịu trách nhiệm đối với Đảng, mà đặc thù trong các quốc gia Cộng sản thì đã từng có quá khứ chuyên chính tuyệt đối mà ở đó mệnh lệnh chính trị từ Đảng có thể chi phối bất cứ công việc gì.

Cũng trên trang Dân Luận, tác giả Lã Yên phân tích thêm sự lạm quyền trong hệ thống cai trị độc đảng tại Việt Nam hiện nay:

Quyền hạn nhiều, trình độ có thấp lại không được giám sát, dễ sinh ra thói tự tung tự tác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc lạm quyền ngày càng tăng. Do không hiểu luật hoặc hiểu không rõ nên họ lạm dụng quyền lực một cách hiển nhiên, tự cho mình cái quyền xâm hại nhân phẩm, tính mạng người khác mà không mảy may suy nghĩ.

Quyền hạn nhiều, trình độ có thấp lại không được giám sát, dễ sinh ra thói tự tung tự tác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc lạm quyền ngày càng tăng.
– Lã Yên

Một blogger người Mỹ viết tiếng Việt là giáo sư Jonathan London viết rằng ông hoài nghi khả năng chống tham nhũng của Việt Nam nếu vẫn không có cải cách gì ở phương cách của tầng lớp lãnh đạo vẫn thực hiện từ trước đến nay trong việc quản trị đất nước:

Xin lỗi nếu tôi còn hơi hoài nghi về khả năng rằng ‘bệnh tham nhũng’ có thể được đề cập một cách hữu hiệu chỉ hoặc chủ yếu bằng việc điều chỉnh, tự phê bình  như bao nhiêu thập kỳ trước. Có vẻ phải có một cơ chế để giám sát quyền lực công khai hơn. Có vẻ phải có một nền báo chí độc lập và chuyên nghiệp hơn.

Lời đề nghị của vị giáo sư Mỹ chỉ được viết ra vài ngày trước khi tổ chức Phóng viên không biên giới xếp người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng vào một danh sách 35 người là kẻ thù của tự do báo chí.

Trong khi đó thủ đô Hà Nội lại tổ chức một cuộc họp mặt lần thứ 18 của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Giáo sư Nguyễn Đình Cống bình luận về sự kiện này một cách trào phúng:

nong-duc-manh
Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hưu. Ảnh minh họa chụp trước đây.File photo

Có một việc rất nên làm mà không biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ban đối ngoại Trung Ương có nghĩ ra không. Đó là mời các đại biểu đi thăm dinh thự của một số quan chức của Đảng, đã về hưu hoặc đang tại chức. Sau khi thấy được những dinh thự xa hoa, lộng lẫy của các vua chúa Cộng Sản, thấy được ngai vàng ở nhà ông này, tượng vàng ở nhà ông kia v. v… thì sự cảm phục, kính trọng Đảng Cộng Sản Việt Nam được nâng lên tầm cao, có thể tinh thần và quyết tâm làm cách mạng vô sản của các đại biểu sẽ được nâng lên trong chốc lát.

Hình ảnh mà giáo sư Cống đề cập về tài sản của các vị quan chức của đảng ngày càng được lưu truyền rộng rãi trên không gian mạng, trong đó tấm hình phòng tiếp khách sơn son thếp vàng của cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vẫn được xem như là hình ảnh tiêu biểu cho sự giàu sang của các qaun chức cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Cống vốn là một đảng viên cộng sản, và đã tuyên bố từ bỏ đảng. Ông cũng là người viết rất nhiều bài trên các trang blog, và mạng xã hội, yêu cầu chấm dứt việc xem chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa độc tôn ở Việt Nam.

Dân trí và trách nhiệm của những người còn lại ngoài đảng

Một lý do thường được những người bảo vệ chế độ cai trị độc đảng đưa ra để duy trì chế độ ấy là cho rằng trình độ dân trí Việt Nam thấp, nếu mở rộng dân chủ, cạnh tranh đa đảng phải sẽ dẫn đến loạn lạc.

Luật sư Lê Luân đặt câu hỏi rằng ai là nguyên nhân cho cái gọi là dân trí thấp đó:

Ngược lại với họ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi, dễ dàng nhận ra người ta đang nguỵ biện mà không biết, hoặc là để né tránh thực tế gốc rễ của nó.

Câu hỏi: Ai khiến cho dân trí thấp?

Giáo dục, do ai đặt ra và kiểm soát? Do ai định hướng và đào tạo? Do ai có quyền dạy, dạy gì và bác bỏ điều gì, nếu muốn?

Đó chính là chính quyền, nhà nước đang trị vì quốc gia ấy.

Nhưng ngoài trách nhiệm của chính quyền và nhà nước đang cai trị, nhà báo Trương Duy Nhất cho rằng còn có trách nhiệm từ sự cam chịu của dân chúng nữa. Trong bài viết về những cơn lũ đến hẹn lại lên tại miền Trung, ông đặt câu hỏi tại sao cả nhà nước và dân chúng cứ đặt ra những vấn đề lớn lao, còn chuyện giải quyết cụ thể nạn lũ lụt hàng năm lại chưa bao giờ được nói đến:

Tại sao không ai nghĩ tới điều này? Tại sao bao chục năm rồi, vẫn là những mái lá nhà tranh, những thôn làng ọp ẹp chỉ một cơn lũ thôi đã cuốn sạch sành sanh? Bao nhiêu nhiệm kỳ, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu những chương trình mục tiêu mới cũ- cũ mới về nông thôn, những chương trình mục tiêu thiên niên kỷ gì đấy nữa… Những “đoàn tàu” mục tiêu với định hướng phát triển, phát triển định hướng gì đấy vẫn hùng hục lao về một nơi nào đó, rất xa xôi. Còn những vùng quê ấy, vẫn như bị bỏ rơi lại phía sau. Tài sản của nhiều hộ dân, hàng triệu triệu những hộ dân vùng lũ, vẫn không gì hơn ngoài mấy con bò. Một thùng mì tôm, mấy ổ bánh mỳ, với nhiều gia đình vẫn là nỗi khát khao.

Sống trong lũ, chết chìm trong lũ.

Chính phủ cam chịu. Dân tình cam chịu. Một dân tộc cam chịu. Loay hoay, xà quần trong lũ không ra lối thoát. Mặc cho lũ, kệ cho lũ. Cứ lũ xong – mì tôm cứu trợ. Lũ về – cứu trợ mì tôm. Không phải lũ chồng lên lũ, mà lũ chồng lên hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Riết rồi quen. Quen đến mất quên cả khái niệm phản kháng, như một lẽ tự nhiên. Quen đến kiếp đời không nhận ra cái vận số cả dân tộc còn đang ngụp lặn chìm vùi trong một cơn lũ khác, đại lũ – Cơn lũ tư tưởng đục đắm tanh hôi, mà cứ tưởng “vĩ đại quang vinh”. Cơn lũ mà thế gian đều đã biết đạp qua, bỏ lại mình ta. Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã bơi xa, quá xa rồi.

Chúng ta chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam yếu kém, không có khả năng cải cách, không có khả năng thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào chính chúng ta để nói xem bản thân chúng ta có khả năng thay đổi hay không.
– Nguyễn Thị Từ Huy

Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã đi xa quá rồi, câu cảm thán của nhà báo Trương Duy Nhất nhắc đến bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh trước đó chưa lâu khi ông bình luận về giải Nobel văn chương năm nay được trao cho một nhạc sĩ hát rong Bob Dylan. Ông viết rằng thế giới đang vươn xa, tìm tòi những điều hay, trong khi Việt Nam vẫn loay hoay với những trận lụt ở thôn làng mà không có cách nào giải quyết được.

Luật sư Lê Luân cho rằng trách nhiệm của giới trí thức Việt Nam cũng rất nặng nề trong tình trạng tụt hậu của Việt Nam, trong tình trạng được cho là dân trí thấp của người Việt Nam:

Mà đến nay, ngay cả trí thức, nếu chính họ nói rằng dân trí thấp để đổ lỗi cho hiện trạng xã hội, thì bản thân họ là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về hậu quả đó, bởi trách nhiệm của người trí thức là khai sáng, là đem đến cho người dân những giá trị nhận thức đúng và khai phóng họ khỏi những thứ hủ lậu, tụt hậu và xấu xa, dù họ trong chính quyền hay ở ngoài thực thể đó, thì việc để cho dân trí thấp thì họ không thể đứng ngoài công cuộc “dân ngu” đó được. Họ là thành phần phải cúi đầu đầu tiên mà nhìn lại và nhận lấy trách nhiệm đó về mình, vì rằng họ đã không thể đóng góp hay làm gì cho nhận thức của người khác, của xã hội, mà sau nửa thế kỷ họ vẫn vô tư đổ lỗi cho người khác về tình trạng dân trí thấp.

Trên bình diện cao hơn, blogger Nguyễn Thị Từ Huy tự hỏi chính mình và các tổ chức được gọi là bất đồng chính kiến với những người cộng sản hiện nay:

Chúng ta chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam yếu kém, không có khả năng cải cách, không có khả năng thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào chính chúng ta để nói xem bản thân chúng ta có khả năng thay đổi hay không, bản thân các tổ chức đang tồn tại có khả năng cải cách hay không, và chúng ta có khả năng hình thành các tổ chức mới hay không…

Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong bày viết về quan hệ Việt Nam Trung quốc, có viết rằng tình cảnh của người Việt Nam đang thua thiệt người Trung quốc về nhiều mặt, đứng trước nguy cơ bị họ thống trị. Ông so sánh tình cảnh đó như đang ở trong một nồi nước sôi sùng sục, nhưng ông thì ông đã leo ra khỏi nó về mặt tâm thức, như nhiều người Việt Nam khác, và đó, theo ông là một niềm tin ở tương lai của dân tộc này:

Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự “trở về” hay “đi tới” nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn.

Một luật sư người Việt sống ở Hà nội là ông Hirota Fushihara viết bằng tiếng Việt một cách dí dỏm rằng nếu cách đây mấy mươi năm ông thường xuyên bị theo dõi khi sống ở Hà nội vì đảng sợ diễn biến hòa bình, thì bây giờ ông không còn bị theo dõi nữa, mà lại học được một từ mới là tự diễn biến. Đối với ông, học được từ mới đó là đón chờ một thời đại mới.

 Tin, bài liên quan

Quốc hội thông qua nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2017

Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa chụp hôm 20/10/2016.

Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa chụp hôm 20/10/2016.

audio

Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 được quốc hội thông qua chiều nay với Việt Nam với trên 86% đại biểu tán thành.

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển biến đột phá chiến lược , tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế… là những nội dung chính của nghị quyết về kinh tế xã hội vừa được thông qua.

Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu rõ như dự kiến GDP tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,7%, nâng mức tổng xuất khẩu lên từ 6% đến 7%. Về mặt xã hội, nâng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hôi lên khoảng 31,5% GDP, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành cũng được đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2017 với một số những kế hoạch về những tuyến giao thông liên quan.

Nghị quyết còn nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiệu lực bao gồm các tiêu chuẩn như kỹ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.

Cũng trong nghị quyết mới được Quốc Hội Việt Nam thông qua hồi chiều nay, các đại biểu tán thành việc phải tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông, hướng tới việc thông tin theo đúng chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, những vi phạm pháp luật về báo chí sẽ bị nghiêm khắc xử lý.

Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ

Tổng bí thư đảng công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016.

Tổng bí thư đảng công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016. AFP Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ

Trong liên tục hai năm qua các viên chức cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại, vốn là vai trò của ngành ngoại giao hay người đứng đầu chính phủ.

Các viên chức này là những người thuần túy hoạt động đảng chứ không giữ chức vụ gì trong chính phủ.

Điều gì đang xảy ra đằng sau những hoạt động này?

Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự thay đổi này.

Thay đổi mô hình

Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao Việt Nam, từng là đảng viên cộng sản, nay bỏ đảng và tị nạn tại Thụy Sĩ nhận định về sự xuất hiện liên tục của các cán bộ đảng cộng sản cao cấp trong hoạt động đối ngoại:

Đảng cộng sản Việt Nam họ muốn chứng tỏ cho mọi người rằng là các chính phủ trên thế giới, kể cả Mỹ, đều công nhận sự khác biệt về thể chế, tức là công nhận một chế độ do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.”

Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy tại khoa chính trị, Đại học Oregon ở Mỹ phân tích thêm về sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong những hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây:

Trong quá trình chuyển qua kính tế thị trường, thì vai trò của đảng lu mờ rất nhiều so với chính phủ.
– Giáo sư Vũ Tường

“Từ 2010, 2012 khi ông Trọng lên đã có cái xu hướng tăng cường sự quản lý của đảng trong những hoạt động của nhà nước. Từ lãnh vực ngoại giao đến kinh tế, đến nội chính… Theo tôi đọc các tài liệu của đảng thì sự tăng cường quan hệ đối ngoại của đảng này mục đích của nó là để các nước tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam là do đảng lãnh đạo. Trong quá trình chuyển qua kính tế thị trường, thì vai trò của đảng lu mờ rất nhiều so với chính phủ. So sánh ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ thấy là nước ngoài người ta đều biết Nguyễn Tấn Dũng mà không biết Nguyễn Phú Trọng là ai cả, hay Nông Đức Mạnh trước đó.”

Giáo sư Tường cũng nói thêm là hoạt động đối ngoại của đảng là cũng nhằm để giải quyết những bất đồng với các nước có thể chế tương tự với Việt Nam như Trung quốc. Theo quan sát của ông thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đến 17 chuyến viếng thăm ra nước ngoài.

Một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Pháp là ông Nguyễn Gia Kiểng, người thành lập tổ chức Tập hợp dân chủ đa nguyên, tranh đấu cho chính trị đa đảng tại Việt Nam, bình luận rằng mô hình phân biệt đảng và nhà nước ở Việt Nam đang bị thay đổi:

“Chính sách phân biệt đảng và nhà nước đã đưa tới tình trạng ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và bất chấp Bộ chính trị. Cho nên khuynh hướng hiện nay đã được công khai hóa là nhất thể hóa chính trị, chính sách cầm quyền tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là họ trở lại với mô hình mà đảng cộng sản đã bỏ đi hồi năm 1986, khi mở cửa là phân biệt đảng và nhà nước.”

Nhưng riêng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Đặng Xương Hùng cho rằng thực ra không có thay đổi gì. Khi được hỏi rằng liệu tới đây vai trò của các viên chức bộ ngoại giao có bị lép đi so với các viên chức đảng phụ trách đối ngoại hay không, ông Đặng Xương Hùng không cho là như thế:

30446966202_809651b78c_k.jpg
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (phải) và ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Washington DC ngày 25/10/2016.State photo

Theo quan sát của tôi thì tôi thấy những chuyến đi như của ông Trọng, ông Huynh, cũng là sự sắp xếp của ngoại giao Việt Nam với phía Mỹ, chứ không phải là của Ban đối ngoại, trong cái quan hệ, trong cái tình huống mà ngoại giao Việt Nam lợi dụng được việc người Mỹ chiều chuộng Việt Nam hơn trong bối cảnh người Mỹ thấy nguy cơ lấn át của Trung quốc ở châu Á Thái Bình Dương.

Sự quản lý đối ngoại của Việt Nam lâu nay vẫn như thế thôi, tức là mọi hoạt động đối ngoại đều thông qua ban bí thư và bộ chính trị hết. Các đề án quan trọng và các bước đi về đối ngoại cần thiết đều phải có các đề án được thông qua ở ban bí thư và bộ chính trị hết, chứ không hẳn ở một vai trò như ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao.”

Trở lại việc thay đổi mô hình tách biệt hoạt động nhà nước và đảng cộng sản, ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng còn có một lý do nữa là sự lúng túng trong phương hướng điều hành, lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản:

“Họ thấy rằng chủ nghĩa Mác lê Nin bị chối bỏ, rồi cái định hướng xã hội chủ nghĩa không còn hợp thời nữa, họ lại cố thủ trên cái mô hình đó, nên họ thấy rằng phải trở lại mô hình cũ. Hiện nay họ phải làm những việc mà họ không muốn làm. Những ai mà đọc nghị quyết của hội nghị trung ương bốn, và bài diễn văn bế mạc của ông Tổng bí thư thì đều thấy rằng họ phải làm những việc không muốn làm, ví dụ như họ nói nguyên nhân gây ra những khó khăn của kinh tế hiện nay là đầu tư công quá nhiều. Nhưng mà cuối cái bản phúc trình đó họ lại nói rằng muốn kinh tế giữ mức tăng trưởng thì phải tăng thêm đầu tư công.”

Đảng, nhà nước, và tranh chấp nội bộ

Sự xuất hiện của các viên chức cao cấp của đảng trên trường ngoại giao quốc tế cũng được ông Đặng Xương Hùng cho là có một lý do thứ hai là thể hiện sức mạnh của các nhân vật ấy trong cuộc đấu tranh nội bộ của đảng:

Cái đó nó thể hiện sự đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Việt Nam trong việc quản lý chính quyền cũng như là cai trị đất nước. Vừa rồi các nhân vật như Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng, tham gia vào các hoạt động ngoại giao có tính chất nổi bật để thể hiện mình.”

Có những viên chức, sau khi thực hiện một chuyến đi quan trọng tại nước ngoài như ông Phạm Quang Nghị lại bị thất bại khi trở về Việt Nam.

Từ khi Việt Nam mở cửa về kinh tế vào năm 1986, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng vai trò của chính phủ Việt Nam ngày càng lên cao. Trước những diễn biến mới khi đảng cộng sản đang muốn tăng cường sự quả lý của họ lên mọi hoạt động của nhà nước, Giáo sư Vũ Tường nhận định:

“Đương nhiên đó là chuyện ông Trọng và các ban đảng của ông ấy muốn, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ là ông ta đã vung tay quá trán, ông ta không có quyền lực cá nhân để tạo ra thay đổi, dù có thể tạo ra hay đổi trong nhất thời. Nhưng không đủ lực cá nhân để tạo ra thay đổi.”

Rồi sau này cũng sẽ có những nhân vật trốn đi nữa. Nó cho thấy rằng sự áp đặt khống chế hoàn toàn của ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả.
– Ông Đặng Xương Hùng

Ngay sau khi đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không còn giữ một cương vị nào nữa trong đảng cộng sản cũng như trong chính phủ. Ngay sau đó xảy ra một loạt vụ án kinh tế liên quan đến những người điều hành của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, nằm dưới quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Vũ Huy Hoàng nguyên Bộ trưởng Bộ công thương bị cách chức.

Trong khi đó thì ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất nước, cũng bị chỉ trích, dù không chính thức, là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện tham nhũng ở tập đoàn dầu khí. Giáo sư Vũ Tường, dù cho biết là ông không có nhiều thông tin, nhưng cho rằng ông Thăng là một người thuộc nhóm của chính phủ ông Dũng, mà nhóm viên chức đảng muốn loại trừ.

Về quan hệ giữa đảng và chính phủ, gần đây trên tạp chí chuyên về lý luận của đảng cộng sản Việt Nam là Tạp chí cộng sản có đề cập một cách không chính thức chuyện nhất thể hóa bộ máy đảng và nhà nước. Theo Giáo sư Vũ Tường thì chuyện đó khó có thể xảy ra vì hiện không có một gương mặt nào đủ mạnh của nhóm cán bộ đảng có thể làm được điều đó. Giáo sư Tường nói thêm là chuyện như vậy có thể xảy ra do một nhân vật nào đó có nhiều quyền lực trong ngành công an hay quân đội, hay phải có nhiều tiềm lực kinh tế như ông Đinh La Thăng.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đặng Xương Hùng vào ngày 3 tháng 10, Ông Đặng Xương Hùng cho biết nhận định của ông về cuộc tranh chấp giữa nhóm đảng và chính phủ:

“Rồi sau này cũng sẽ có những nhân vật trốn đi nữa. Nó cho thấy rằng sự áp đặt khống chế hoàn toàn của ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả. Vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi Vũ Huy Hoàng cho ta thấy phản ứng của phe chính phủ không hẳn lép vế hoàn toàn, phe của ông Trọng không hẳn là áp đảo.”

Ngày 5 tháng 10, báo chí Việt Nam loan tin rằng ông Vũ Đình Duy, một cán bộ quản lý cao cấp của tập đoàn dầu khí Việt Nam là người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tài chính ở một nhà máy do tập đoàn này quản lý. Bài báo trên báo thanh niên viết rằng cơ quan chủ quản của ông Duy là Bộ công thương cho biết ông không có mặt ở Việt Nam, nhưng không biết ông đi đâu.

Luật về Hội: Thà chậm còn hơn?

 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14
Image copyright HOANG DINH NAM/AFP
Image caption Nhiều đại biểu đã lên tiếng phản đối Dự thảo Luật về Hội của Bộ Nội vụ đưa ra trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14

Một số chuyên gia và nhà hoạt động nói trong Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt rằng, tuy Việt Nam nhất thiết cần có Luật về Hội, nhưng với dự thảo luật lần này được đưa ra thì thà chậm còn hơn có một bộ luật chưa thỏa đáng, thậm chí mang tính hạn chế” hội.

“Thà rằng không có luật còn hơn là ra một cái luật mà lại hạn chế hội như thế thì còn tệ hơn,” Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, PGS.TS Hoàng Ngọc Giao nói hôm 03/11.

“Nhưng nếu không có Luật Hội, không có hành lang pháp lý minh bạch để các tổ chức xã hội yên tâm hoạt động theo đúng pháp luật, và dường như bất cứ tình trạng nào cũng có thể bị coi là không đúng luật và bị hạn chế quyền lập hội.

“Và nhà nước cũng thiệt thòi nếu không ban hành được luật về hội vì rõ ràng là không có căn cứ pháp lý để quản lý các hoạt động của các tổ chức xã hội. Như vậy trên thực tế, người dân vẫn có thể tuyên bố có quyền lập hội dựa trên điều khoản duy nhất là điều 25 của Hiến pháp.

“Nhà nước cần nhìn nhận thấy lợi ích quản lý của nhà nước càng sớm càng tốt.”

Prof Hoang Ngoc Giao

Image caption PGS.TS Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Vusta

Chia sẻ quan điểm trên, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn nhận xét, “đứng trước sự hội nhập và nhu cầu hiện nay, nhà nước thấy cần có bộ Luật về Hội, nhưng nếu có Luật về Hội mà lại để cho Bộ Nội vụ soạn thảo như vừa rồi, thì đúng là thà chưa có còn hơn.”

Một nhà hoạt động từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, việc chậm đưa ra luật khiến nhiều hội đang chuẩn bị ra đời “phải trì hoãn kế hoạch và trong đó có những hội độc lập với nhà nước”.

“…Tuy nhiên, một vấn đề khác, là dù có ra đời sớm mà luật không có những quy định thỏa đáng thì các tổ chức xã hội dân sự sẽ không được hoạt động thực sự do như quyền mà họ được hưởng, và không thể phát huy hết tiềm năng,” chị Nguyễn Trang Nhung nói trong cuộc thảo luận.

Đã có mong đợi Dự thảo Luật về Hội được thông qua trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14, tuy nhiên hôm 25/10, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói “xin lùi” do còn nhiều tranh cãi xung quanh bản dự thảo này.

Bấm để xem lại toàn bộ thảo luận ‘Tranh cãi xung quanh Dự thảo Luật về Hội’.

Trừng phạt

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

Image copyright Pham Xuan Nguyen
Image caption Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

Trả lời câu hỏi của BBC Tiếng Việt về việc tại Việt Nam, khi nhắc tới từ ‘nhà hoạt động hay xã hội dân sự’ dường như phần nào có ý tiêu cực, nhà phê bình văn học, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên cho rằng, “nói một ai đó là thành viên của hội đồng dân sự hoặc một người đang hoạt động này khác, thì đúng là có ý phân biệt, cô lập, vì như vậy là nó đứng ra ngoài thể chế và hệ thống”.

Cụ thể hơn, ông cho biết, có sự “phân biệt đối xử với những người tham gia Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập”, mà ông cũng là một thành viên từ tháng 3/2013.

“Trong thời gian đó tới giờ, tôi chưa thấy có văn bản nào có đóng dấu ký tên hẳn hoi của một cấp nào đó, cả về bên đảng, bên nhà nước, nhưng chỉ thị, lệnh ngầm về phân biệt đối xử với những người tham gia ban vận động thành lập văn đoàn độc lập này là có.”

Là lãnh đạo của Hội nhà văn Hà Nội, ông cho biết đã bị chất vấn về việc tham gia một hội đoàn độc lập.

“Họ coi đây là một hành động bất hợp pháp, một tổ chức bất hợp pháp, một tổ chức phản động đi trái lại đường lối của đảng. Ông Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Hà Nội cũng giải thích như vậy.

“Trong Hiến pháp đã có đề là công dân có quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, nhưng chính phủ, nhà nước lại không luật định cái đó, thì mọi động thái yêu cầu nhà nước thực thi đúng hiến pháp đều vấp phải sự ngăn trở và có thể nói cao hơn đó, là sự trừng phạt.”

Nhà hoạt động Trang Nhung giải thích thêm, khái niệm về nhà hoạt động hay nhà hoạt động xã hội còn “xa lạ với người dân, còn phía nhà nước họ coi đó là khái niệm tiêu cực thì không nói làm gì rồi vì họ luôn coi đây là những phần tử có hoạt động, hoặc có ý gây bất lợi cho các hoạt động của chính quyền.”

‘Quyền tự lo cho nhau’

Luật sư Trần Quốc Thuận, một trong những vị khách mời của Bàn tròn thứ Năm khẳng định, lập hội là phổ quát nhất thuộc nhóm nhân quyền, và ông nhắc tới những cam kết của Việt Nam về quyền con người trước quốc tế:

“Nếu Việt Nam tham gia các công ước quốc tế mà đều làm ngược lại, hoặc làm ngược lại tinh thần hiến pháp thì là chúng ta tự làm xấu mình đi trước người dân.

“Một đất nước đã giành được độc lập, thống nhất, mà dân không có tự do, không ấm no, hạnh phúc, thì độc lập đó nó cũng không có nghĩa lý gì,” Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói.

Lý giải nguyên do của mối “e ngại” về lập hội, PGS.TS Hoàng Ngọc Giao cho đó là nhận thức chính trị do lịch sử để lại, cần được thay đổi, theo đó, truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng “để những người làm chính sách nhận thấy không có gì đáng phải e ngại sự ra đời các tổ chức do nhân dân thành lập nếu có khuôn khổ pháp luật tốt”.

“Những nhà làm chính sách không hiểu rằng, lập hội không phải là chỉ là hình thức tổ chức mà là nhu cầu một cách tự nhiên giữa người dân, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung của các nhóm để tự lo cho nhau. Đây chính là cốt lõi và bản chất hoạt động của các tổ chức xã hội.

“Danh từ ‘xã hội dân sự’ nghe có vẻ cao xa, nhưng xin thưa, một nhóm nông dân liên kết lại với nhau, để lo cho nhau, để chia sẻ kiến thức, ví dụ như nuôi vịt siêu nạc, thì đấy là hoạt động xã hội.

“Phải hiểu sâu sắc hơn nhiều, rằng quyền lập hội là quyền người dân tự lo cho người dân và trong trường hợp quyền, lợi ích của người dân bị ảnh hưởng, thì người ta có quyền chống lại sự xâm phạm đó từ phía cơ quan công quyền hay doanh nghiệp.”

Ông Hoàng Ngọc Giao nói thêm, sức dân, ở nhiều lĩnh vực, vượt xa ra tầm với của nhà nước, và “không thể vì một vài hiện tượng mà nhà nước nghi ngờ là khủng bố, phá hoại… để đưa ra luật hạn chế tất cả xu thế phát triển của xã hội”.

Gốc rễ

Nhà phản biện xã hội, tiến sỹ, bác sỹ Trần Tuấn

Image copyright Dr. Tran Tuan
Image caption Nhà phản biện xã hội, tiến sỹ, bác sỹ Trần Tuấn

Khách mời Trần Tuấn, nhà phản biện xã hội, lại cho rằng, để có được bộ Luật về Hội, Việt Nam cần có sự cải tổ của rất nhiều các điều luật khác.

“Mà tất cả các điều luật liên quan khác, như biểu tình, công đoàn, khiếu kiện, vv đều có chung cái gốc là sự thừa nhận đến đâu quyền của con người.

“Nhìn từ cái gốc đó thì sẽ nhìn lại toàn bộ hệ thống luật của Việt Nam hiện nay, phải được xây dựng lại trên cơ sở của quyền.”

Ông cũng nhận xét, trong thời gian qua, quyền lợi của người dân thường bị vi phạm chủ yếu “bởi hai nhóm phi nhân bản, là công chức, quan chức đặt lợi ích cá nhân, bè phái lên trên lợi ích cộng đồng; và nhóm doanh nghiệp phi nhân bản mà hoạt động mâu thuẫn với lợi ích công cộng, lợi ích dân chúng.

“Khi không có luật, tình trạng phi nhân bản trong xã hội sẽ ngày càng phát triển – nhà nước không thể kiểm soát được tình trạng tham nhũng và bên doanh nghiệp thì môi trường tiếp tục bị tàn phá, sức khỏe cộng đồng tiếp tục bị tàn phá.

“Đó phải là động lực để thấy rằng cần có luật,” Tiến sỹ, bác sỹ Trần Tuấn kết luận.

Bấm vào đây để xem toàn bộ thảo luận.

Mời Quý vị tham khảo bài viết trước về chủ đề này: ‘Chậm đưa Luật về Hội, ai có lợi’

Bầu cử Mỹ và xung đột Biển Đông

9 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/world-37902410

 Stickers for voters are seen at a polling place inside Northfield Town Hall on March 01, 2016 in Northfield, Massachusetts.
Image copyright Getty Images
Image caption Many US states design their own stickers to hand out after voters cast a ballot

Những người theo dõi chủ đề Biển Đông lâu nay tất nhiên quan tâm tới việc liệu cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng thế nào tới tình hình vốn đã khá căng thẳng ở khu vực này.

Những diễn biến gần đây, dù các phân tích gia từ Hà Nội cho rằng không đáng lo ngại, vẫn khiến giới quan sát băn khoăn.

Thay đổi thái độ

Đầu tiên là sự thay đổi trong thái độ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong quan hệ với Trung Quốc. Không những xích lại gần Bắc Kinh, ông Duterte còn dừng tập trận với đồng minh truyền thống của Philippines là nước Mỹ.

Tiếp theo đó, một nước tham gia tranh chấp Biển Đông khác là Malaysia cũng tỏ ra nồng ấm hơn với Trung Quốc. Mới rồi Thủ tướng Najib Razak đã ký thỏa thuận quốc phòng với Bắc Kinh và hai bên thống nhất hợp tác cả trong lĩnh vực an ninh biển. Malaysia mua bốn tàu tuần tra biển của Trung Quốc và bắt đầu lớn tiếng phản đối sự can dự của “các bên không liên quan” ở Biển Đông, hàm ý Hoa Kỳ.

Ông Najib trong một bài phỏng vấn trên tờ China Daily còn yêu cầu “các nước thực dân cũ nên thôi ngay việc dạy bảo các quốc gia họ từng bóc lột về cách thức xử lý công chuyện nội bộ”.

Duterte

Image copyright Getty Images
Image caption Tổng thống Philippines hôm 20/10 tuyên ố Manila ly khai với Washington trong lĩnh vực quân sự và hợp tác kinh tế, và nói: “Nước Mỹ đã thua”

Xem ra tình trạng nước Mỹ ngập đầu trong cuộc bầu cử hiện thời và chắc còn mất thời gian ổn định chính sách đối ngoại hậu bầu cử đã khiến cho các quốc gia xung quanh Biển Đông cảm thấy họ nên dĩ hòa vi quý với Trung Quốc.

Washington có lo ngại về việc này hay không thì không biết, nhưng về mặt công khai thì Mỹ vẫn tuyên bố không có gì lo lắng cả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng “không có cơ sở gì để cho là đang có một sự chuyển dịch vũ bão của các nước trong việc xích lại gần Trung Quốc và rời xa Hoa Kỳ, nhất là khi chúng tôi cũng có quan hệ tốt đẹp và phát triển song phương với các nước đó”.

Tuy nhiên ông Kirby cũng phải thừa nhận là Washington “không mù” nên đã thấy Bắc Kinh tăng cường quân sự và “hai, ba hoặc bốn” nước Asean ngày càng thân thiện hơn với Trung Quốc.

Không có gì thay đổi?

Thực ra trong cả mười quốc gia Asean, không có quốc gia nào muốn căng thẳng với nước lớn Trung Quốc cả.

Trong lúc này, Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động bảo đảm tự do đi lại ở Biển Đông.

Khi một tổng thống mới lên, ít nhất trong thời gian đầu Washington cũng sẽ không có gì thay đổi trong lập trường này, theo các nhà quan sát.

Sẽ không có việc Mỹ đột nhiên từ bỏ quan tâm tới khu vực Biển Đông vì quyền lợi của Mỹ trên mọi khía cạnh chính trị, an ninh và kinh tế tại đây là quá lớn.

USS Decatur,Third Fleet, US Navy

Image copyright JACK GUEZ/AFP/Getty Images
Image caption Tàu USS Decatur hôm 21/10 đã qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, và là lần đầu tiên chiến hạm thuộc Hạm đội 3 của Hải quân Hoa Kỳ nhận lệnh từ căn cứ tại San Diego khi hoạt động tại Biển Đông. Trong hình là lúc tàu USS Decatur cập cảng Haifa ở Địa Trung Hải hôm 21/10/2009

Sự hiện diện của Hoa Kỳ nhất là về quân sự tại Biển Đông là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm ổn định và trật tự ở đây.

Nếu như các nước nhỏ trong khu vực không còn tin tưởng vào vai trò của Mỹ nữa thì họ sẽ có các kịch bản đối phó có thể dẫn tới hậu quả nặng nề cho chính nước Mỹ thí dụ tăng cường trang bị vũ trang hay để mặc cho Trung Quốc lộng hành.

Quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Mỗi năm khoảng trên 5 nghìn tỷ đôla hàng hóa đi qua khu vực Biển Đông, trong đó 1,2 nghìn tỷ là giao thương với Hoa Kỳ.

Không có vị tổng thống nào ở Mỹ, dù là thuộc đảng nào, muốn xảy ra xung đột và bất ổn trong khu vực này. Tuy nhiên can dự tới đâu lại phụ thuộc vào các chính sách của cá nhân sẽ lãnh vai trò đứng đầu chính phủ và quân đội Hoa Kỳ.

Trước mắt cho dù kết quả cuộc bầu cử ngày 8/11 thế nào thì Mỹ cũng sẽ giữ nguyên lập trường và mong muốn bảo toàn hiện trạng ở Biển Đông. Các lãnh đạo Mỹ sẽ không động tới chủ đề này trong một thời gian, ít nhất nếu như hiện trạng này vẫn còn có thể tiếp tục.

Việt Nam đầy NGHỊCH LÝ

adminbasam on 07/11/2016, Nguyễn Đăng Quang, 6-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/07/10-687-nghich-ly/

Nghịch lý thì ở đâu cũng có, phần lớn là xấu và đều đáng ghét.  Việt Nam có lẽ là xứ sở có nhiều nghịch lý nhất. Song nó đáng ghét hay đáng yêu thì tôi chưa rõ! Xin kể nhanh ra đây 4 nghịch lý nổi bật ở nước ta. Bốn nghịch lý này xuất hiện và tồn tại ở nước có hình chữ S khá lâu, trên dưới nửa thế kỷ rồi, để chia xẻ cùng quý bạn đọc xa gần:

1/. Ở Việt Nam trong suốt 70 năm qua, Đảng Cộng sản luôn khẳng định thể chế của mình là ưu việt nhất, nền chính trị ở Việt Nam là “dân chủ gấp vạn lần các nước khác” (Nguyễn Thị Doan); chế độ bầu cử, ứng cử ở Việt Nam là dân chủ tuyệt vời không đâu bằng, “dân chủ đến thế là cùng!” (Nguyễn Phú Trọng) v.v.. Thế nhưng một nghịch lý hiển nhiên là tất cả 90 triệu người dân Việt Nam không được phép chọn lựa thể chế chính trị mà mình tin tưởng, không một công dân Việt Nam nào có thể dùng quyền phổ thông đầu phiếu để lựa chọn chính đảng cầm quyền mà mình ưa thích! Và cũng không một công dân nào có thể trực tiếp cầm lá phiếu của mình để bầu chọn những người lãnh đạo thay mặt họ để quản trị đất nước! Các chức vụ chủ chốt của quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, tất cả đều do Đảng cử, song mỗi chức vụ trên, Đảng chỉ cử 1 ứng viên duy nhất để Quốc hội “bầu”! Quả đúng như lời phán của ngài TBT Phú Trọng: “Dân chủ như thế chứ còn thế nào nữa”!?

2/. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có trên 4 triệu đảng viên, chiếm chưa tới 5% dân số. Nhưng trong Quốc hội gồm 495 đại biểu thì Đảng có đến 474 đại biểu là đảng viên, chiếm tỷ lệ 95,80%. Quốc hội chỉ có 21 đại biểu ngoài đảng, chiếm tỷ lệ vỏn vẹn 4,20%! Chưa hết! Toàn bộ 200 Ủy viên Trung ương của Đảng đều chia nhau nắm hết các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương xuống khắp 63 tỉnh thành ở cả 3 nhánh quyền lực gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp cũng như toàn bộ các tổ chức đoàn thể, ban ngành (còn gọi là hệ thống chính trị) của toàn xã hội! Người có trọng trách cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam – gọi nôm na là Đảng trưởng – hiện là ông Nguyễn Phú Trọng, người mà 90 triệu người dân Việt Nam không một ai cầm lá phiếu để bầu ông ấy làm nguyên thủ quốc gia, thế nhưng ông Trọng vẫn nghiễm nhiên là lãnh tụ tối cao của cả nước, nắm trọn quyền lực trong tay và toàn quyền quyết định sinh mệnh của dân tộc, của đất nước! Không hiểu nghịch lý này đến khi nào thì thay đổi?

 3/. Thế giới hiện có khoảng 200 nước, nhưng chỉ có 193 quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc. Tất cả 193 nước này đều là các quốc gia độc lập, có chủ quyền và mỗi quốc gia đều có Hiến pháp riêng của mình. Hiến pháp của các quốc gia này được xác định là đạo luật gốc, là luật mẹ, tức văn bản pháp lý cao nhất, không có văn bản luật pháp nào cao hơn! Các bản Hiến pháp đều ghi rõ Quốc hội (hoặc Nghị viện) của họ là Cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, vì Quốc hội là nơi có quyền quyết định mọi vấn đề hệ trọng và sống còn của đất nước và dân tộc họ! Ngoài Quốc hội hoặc Nghị viện ra, không có một cơ quan quyền lực nào khác có thể đứng trên hoặc có quyền cao hơn Quốc hội hay Nghị viện cả! Nhưng ở xứ ta lại khác, mặc dù Quốc hội Việt Nam cũng được xác định trong Hiến pháp là: “Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 69). Nhưng quyền lực thực sự thì lại không nằm nơi Quốc hội mà là của Đảng (Điều 4). Nghịch lý này được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chắc nịch khi ông tuyên bố: “ Hiến pháp là văn kiện pháp lý quan trọng nhất SAU Cương lĩnh của Đảng”!? Liệu ĐCSVN có thể thay đổi nghịch lý này để hòa nhập vào trào lưu tiến bộ chung của thế giới hay không?

4/. Nạn tham nhũng ở đâu cũng có, nhưng mức độ thì mỗi nơi một khác. Ở Việt Nam, THAM NHŨNG ngày nay không chỉ rất phổ biến mà nó lớn mạnh từng ngày theo tỷ lệ thuận với các chiến dịch chống lại nó! Nghĩa là càng chống thì nó lại càng mạnh! Đây là một nghịch lý kỳ quặc! THAM NHŨNG chính là căn bệnh trầm kha đang làm xói mòn và hủy hoại xã hội Việt Nam và Đảng Cộng sản cầm quyền! Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết điều này, nhưng bất lực trong hành động! Đảng coi THAM NHŨNG là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng cách đây trên 25 năm, từ Đại hội Đảng lần thứ VII (6/1991)! Song đến nay, đã qua 6 kỳ Đại hội Đảng và 4 đời Tổng Bí thư, song chẳng hiểu sao, THAM NHŨNG chẳng hề hấn gì mà lại càng thêm mạnh! Ban hành càng nhiều chỉ thị, nghị quyết chống nó, thì nó lại càng sống khỏe! Càng lớn tiếng phê phán, kết án nó thì nó lại càng lớn mạnh thêm! Qua đây, người dân thấy rất rõ NGHỊCH LÝ giữa lời nói và việc làm, giữa hô hào và hành động, giữa lý thuyết và thực tiễn! THAM NHŨNG lớn mạnh nhất là thời kỳ ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư (2001- 2011), rồi nó phát triển mạnh hơn sau khi ông Trọng thay ông Mạnh (từ 2011 đến nay)! Nay bọn tham nhũng không chỉ còn là “bầy sâu” nữa mà đã trở thành “tập đoàn sâu” cả rồi!

Nhiều năm qua THAM NHŨNG luôn gắn với QUYỀN LỰC. Tham nhũng tệ hại nhất chính là tham nhũng QUYỀN LỰC, là tham nhũng CHÍNH TRỊ! Cơ chế quyền lực ở Việt Nam là cái nôi sản sinh ra THAM NHŨNG, và chính bọn tham nhũng lại là những kẻ ra sức bảo vệ cái nôi sản sinh ra chúng! Nói một cách hình ảnh, bọn chuột bọ tham nhũng sinh ra và ẩn nấp trong cái BÌNH nào, thì chúng phải tìm mọi cách bảo vệ cái BÌNH ấy, không để ai ném vỡ nơi trú ẩn của chúng!

Cha ông ta coi tham nhũng là GIẶC NỘI XÂM, mà đã là giặc là phải diệt, bất kể là nội hay ngoại xâm! Nhưng TBT Phú Trọng lại không nghĩ vậy, ông nói: “Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm (tham nhũng) còn khó hơn, vì ta đánh vào ta!”. Câu nói này làm người dân bất bình, nó để lộ bản chất của ông Trọng nói riêng cũng như nghịch lý chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung!

Nhà báo Xuân Dương, một cây viết chính luận sắc sảo, đã báo động dư luận trong một bài viết mới đây trên báo GDVN là bọn tham nhũng hiện đã liên kết với nhau và đã trở thành các “nhóm lợi ích bán nước, hại dân” , tồn tại ngay trong hệ thống Đảng và chính quyền!

Trương Duy Nhất, một nhà báo kiêm blogger nổi tiếng ở Đà Nẵng, trong một bài bình luận cách đây gần 5 năm về Nghị quyết Chỉnh đốn Xây dựng Đảng (NQTƯ 4 Khóa XI), lấy đầu đề là “Trị Đảng”, ông viết (xin trích nguyên văn): “Hồi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nghe nói “nhà dột từ nóc”. Đến giờ, hình như “cái nhà” ấy không những “dột từ nóc” mà dột nhiều chỗ khác nữa! “Dột nhiều chỗ khác” là cách nói của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chứ thực ra không chỉ dột mà nhiều chỗ đã thực sự… mục nát rồi!”

Tôi xin phép được mượn 2 câu đúc kết sâu sắc nói trên để kết thúc cho bài viết ngắn này. Rất mong có dịp trở lại để cùng bạn đọc trao đổi thêm về chủ đề NGHỊCH LÝ ở nước ta vào một dịp thuận lợi khác.

Hà Nội, ngày 6/11/2016.

N.Đ.Q.

Bầu cử Mỹ: FBI đi quá xa?

7 tháng 11 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/world-37897960

 James Comey bị cả phe Cộng hòa và phe Dân chủ chỉ trích
Image copyright WIN MCNAMEE
Image caption James Comey bị cả phe Cộng hòa và phe Dân chủ chỉ trích

Ngay trước kỳ bầu cử, FBI đã trở thành tâm điểm tranh luận. Vào giai đoạn này, cơ quan tình báo này đã gặp phải chỉ trích lớn nhất trong lịch sử.

Vào ngày Chủ Nhật, Giám đốc FBI James Comey nói với giới lập pháp Mỹ rằng sẽ không đưa ra tội trạng gì đối với bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân chủ, do việc bà xử lý thông tin mật.

Ông đã cố gắng chấm dứt những tin đồn về những gì có thể xảy ra với bà – và khôi phục lại uy tín FBI.

Ông có rất nhiều việc phải làm.

Giọng điệu thông báo của ông vào ngày Chủ nhật tỏ ra chừng mực.

Nhưng thời điểm thông báo, hai hôm trước ngày bầu cử, cho thấy ông và các đồng nghiệp của ông có vẻ hoảng hốt – và lo lắng về tương lai của chính họ.

Dù có chừng mực, thì đây là lời lẽ của một giám đốc FBI trong tư thế khống chế mức độ thiệt hại. Ông Comey đã cố gắng để bù đắp lại sai lầm trong quá khứ – và khống chế hệ quả từ những nhận xét trước đây của mình.

Giám đốc FBI có thể ‘sai luật’

Bà Clinton hối thúc FBI giải trình vụ email

Ngày 28 Tháng 10, ông đã gửi một bức thư cho một số ủy ban của Quốc hội, thông báo với họ rằng các nhà điều tra đã phát hiện thông tin mới có thể liên quan tới việc bà Clinton sử dụng một máy chủ riêng.

Lá thư đó là một quả bom tấn, phát nổ giữa một chiến dịch tranh cử tổng thống hết sức căng thẳng – tại một đất nước bị phân hóa mạnh bởi chính trị đảng phái.

Donald Trump từng hoan nghênh việc FBI công bố điều

Image copyright CHIP SOMODEVILLA
Image caption Donald Trump từng hoan nghênh việc FBI công bố điều tra

Sau đó là những đồn đoán và các cuộc tấn công dữ dội bởi các nhân viên từ cả hai chiến dịch, Dân chủ và đảng Cộng hòa – trong đó có nhiều người liên quan đến FBI.

Ngay cả những người yêu mến cơ quan này và ngưỡng mộ lãnh đạo FBI thấy lo ngại về cách thức cơ quan này bị cuốn vào chính trị.

Ít nhất là có một số lời qua tiếng lại nói FBI là nơi đầy những người ủng hộ ông Trump đang cố gắng phá hoại chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Nhưng những giả định về quan điểm chính trị của họ có thể sai lầm.

Một số người tại FBI thích ông Trump. Nhưng nhiều người không thích. Xét theo nghĩa rộng hơn, mọi người trong cộng đồng tình báo cảnh giác với ông.

Một trong số họ nói với tôi rằng nếu ông Trump được bầu – và bổ nhiệm một trong các cố vấn quan trọng của mình, Michael Flynn vào một vị trí tình báo cấp cao – thì sẽ có việc người của FBI “ra đi hàng loạt”.

Hillary Clinton nói hành động của FBI là

Image copyright JUSTIN SULLIVAN
Image caption Hillary Clinton nói hành động của FBI là “chưa có tiền lệ”

Bất kể chính trị của họ là gì, những người làm việc tại FBI vẫn ủng hộ ông Comey. Ông vẫn còn được mến chuộng. Nhưng họ cũng muốn các vấn đề sẽ biến mất – và rằng cuộc bầu cử sẽ kết thúc.

Các vấn đề có từ hồi tháng Bảy. Khi đó ông Comey nói với Quốc hội, ông không tin bà Clinton nên bị truy tố về xử lý sai thông tin mật.

Sau đó, các nhà điều tra bắt đầu thu thập thông tin về một trường hợp riêng biệt, liên quan đến Anthony Weiner, một cựu nghị sĩ Mỹ, người đã kết hôn với Huma Abedin, một phụ tá của Clinton. (Weiner nay đã ly thân với Abedin.)

Các nhà điều tra cố gắng tìm hiểu thông tin về Weiner và tin nhắn bất chính, ông dường như gửi đến một cô gái tuổi vị thành niên. Trong khi điều tra, họ phát hiện thông tin mà họ nghĩ rằng đáng phải tìm hiểu kỹ hơn.

Ông Comey muốn làm cho quá trình này càng minh bạch càng tốt, bạn bè và người thân của ông cho biết. Đó là lý do tại sao ông nói với Quốc hội về những diễn biến này.

Huma Abedin, phụ tá của bà Clinton, là tâm điểm của tranh cãi gần đây

Image copyright CHIP SOMODEVILLA
Image caption Huma Abedin, phụ tá của bà Clinton, là tâm điểm của tranh cãi gần đây

“Ông ấy là một người rất tử tế,” Stephen Saltzburg, một cựu quan chức cao cấp tại Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. “Nhưng tôi nghĩ rằng ông đã phạm sai lầm.”

“Comey đào hố cho chính mình,” Spike Bowman, một cựu phụ tá cao cấp của FBI cho biết. “Ông ấy đã cố gắng tìm cách để thoát hiểm.”

Nhiều người nói rằng họ mừng vì ông Comey đã chọn giải pháp thông báo cho Quốc hội về những tiến triển trong việc điều tra. Họ nghĩ rằng các cử tri cần biết về cuộc điều tra.

Những người khác nói rằng việc công bố thông tin về cuộc điều tra vi phạm quy định Bộ Tư pháp về việc không can thiệp vào cuộc bầu cử.

“Vài ngày trước cuộc bầu cử, thảo luận công khai bị chi phối bởi những hành động của giám đốc FBI là không đúng,” ông Steven Aftergood, Giám đốc Dự án Bí mật Chính phủ thuộc Liên đoàn Khoa học gia Mỹ cho biết.

Ông Aftergood cho rằng ông Comey có thể đã có ý tốt. Tuy nhiên, ông nói: “Hành động của ông Comey là hành động hủy hoại.”

Ông Comey biết điều đó, và đã loay hoay giảm thiểu tác hại. Các nhà điều tra của FBI rà soát các email bổ sung – một lượng thông tin lớn – trong một thời gian ngắn tới mức ngạc nhiên.

Sau đó ông Comey đã ra thông báo mới nhất của mình. Và tin đồn vẫn tồn tại và các cử tri đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Bất kể người ta đánh giá ông Comey hoặc FBI thế nào – hoặc những nỗ lực của ông để cứu vãn uy tín của họ ra sao – thì một điều chắc chắn xảy ra. Sau ngày bầu cử, bất kể kết quả là gì thì việc FBI và là giám đốc cơ quan này bị điều tra sẽ tiếp tục.

Và tranh cãi về chủ đề này cũng vẫn sẽ tiếp diễn.

Vì sao TQ sa thải Bộ trưởng Tài chính?

7 tháng 11 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/business-37899741

Lâu Kế Vĩ
Image copyright EPA
Image caption Lâu Kế Vĩ

Khi có sự thay đổi nhân sự ở một trong những bộ quan trọng nhất trong nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhiều người phải quan tâm.

Việc ông Bộ trưởng Tài chính có tiếng trên thế giới Lâu Kế Vĩ được thay thế bởi ông Tiêu Thiệp, một người ít được biết đến, đã gây xôn xao.

Ông Lâu được coi là một trong những nhân vật thẳng thắn nhất và ủng hộ cải cách nhất trong chính phủ. Người thay thế ông, ông Tiêu, lại là một quan chức lâu năm trong Bộ Tài Chính Trung Quốc.

Động thái này diễn ra khi quan ngại toàn cầu về nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại đang tăng.

Bắc Kinh đang nỗ lực làm cân bằng nền kinh tế, và nâng mức tăng trưởng qua tiêu dùng trong nước – phụ thuộc ít hơn vào các trụ cột truyền thống của nền kinh tế: sản xuất, xuất khẩu và nợ công. Nhưng cho đến giờ, nỗ lực này dường như chưa có mấy thành công. Nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng ở mức 6.7% hàng năm trong ba quý đầu năm 2016. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong một phần tư thế kỷ. Trên thực tế, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào các trụ cột cũ để tiếp tục tăng trưởng.

Quyền lực ngày càng tăng của Tập Cận Bình

Vậy tại sao ông Lâu lại bị mất chức tại thời điểm căng thẳng này? Và động thái này có ảnh hưởng gì đến số phận của nền kinh tế Trung Quốc?

Trước tiên, động thái này “mang đến một sự bất ổn, điều không hay cho một trong những nền kinh tế không minh bạch nhất trên thế giới”, ông Vinesh Motwani, thuộc công ty nghiên cứu Silk Road Research nói.

Ông Lâu là một bộ mặt quen thuộc trong cộng đồng đầu tư quốc tế và là người được kính trọng, vì vậy sự ra đi của ông này sẽ được xem là một mất mát, ông Vinesh nói thêm.

Tiêu Thiệp

Image copyright Reuters
Image caption Tân Bộ trưởng Tài chính Tiêu Thiệp

Tiêu Thiệp là ai?

Ông Tiêu Thiệp cũng không phải là kém trong lĩnh vực tài chính.

Làm việc trong hệ thống tài chính và thuế của Trung Quốc trong 29 năm, ông nổi lên là một người ủng hộ cải cách thuế lâu năm.

Theo ông Brian Jackson của IHS Global Insights, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế của ông Tiêu sẽ là một vốn quý trong việc xây dựng và thực hiện thuế bất đông sản quốc gia – một chính sách Trung Quốc muốn thực hiện trước năm 2018.

Ông Jackson cũng nói thêm kinh nghiệm của ông Tiêu cho thấy ông sẽ có thể tiếp tục thúc đẩy các chính sách tài chính đã đưa ra trong vài năm qua, và dùng kinh nghiệm của mình để thực hiện các chính sách thuế mới nhằm giúp “đưa Trung Quốc trên con đường doanh thu tài chính bền vững hơn.”

Nhưng những thông tin màu mè nhất về người được đặt vào vị trí quan trọng này lại đến từ báo địa phương ở Bắc Kinh.

Ngoài các câu chuyện về ông “chăm chỉ làm việc” và “có tinh thần kỷ luật cao”, có một câu chuyện về đạo đức của ông Tiệu đã được đăng tải.

Họ đưa tin ông Tiêu chỉ hút loại thuốc lá rẻ tiền, mang hiệu Zhong Nan Hai, để ông có thể từ chối những ai muốn hối lộ ông bằng các loại thuốc lá đắt tiền hơn.

Câu chuyện này sẽ được hoan nghênh trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ Tịch Tập Cận Bình đang dẫn dắt.

Vậy sự thay đổi nhân sự này có phải là cách để thay thế người hay chỉ trích chính phủ bằng một đồng sự mềm mỏng và dễ cộng tác hơn? Hay đây chính là biểu hiện của sự tranh giành quyền lực giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ly Khắc Cường?

Chúng ta không thể nói chắc được. Các quyết định chính trị của Trung Quốc rất hiếm khi minh bạch, và chúng ta sẽ không biết chắc được liệu đây có phải là động thái của Chủ tịch Tập Cận Bình để đề bạt người có cùng quan điểm kinh tế với mình. Có ý kiến khác cho rằng ông Lâu lên 66 tuổi tháng sau, nên việc nghỉ hưu trước sau cũng là bắt buộc.

Nhưng nhiều nhà quan sát về Trung Quốc cho rằng Chủ Tịch Tập đang củng cố quyền lực của mình trước kỳ đại hội đảng sang năm. Và trong quá trình này, cải cách kinh tế có lẽ không phải là điều ông quan tâm nhất.

Có thể thấy gì từ chuyến đi Mỹ của ông Đinh Thế Huynh

adminbasam on 06/11/2016, Bùi Quang Vơm, 5-11-2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/06/10-683-co-the-thay-gi-tu-chuyen-di-my-cua-ong-dinh-the-huynh/

dinh-the-huynh

Một trong những lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vưà kết thúc chuyến thăm lần đầu tiên trên cương vị mới tới Hoa Kỳ từ ngày 24-30/10/2016 theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry. Dư luận xôn xao, nhưng cho đến tận bây giờ, ngày 5/11/2016, các nhận định từ các phân tích khác nhau, phần nhiều mang dấu vết chủ quan từ góc nhìn của từng người, không cho thấy được nhiều sự nhất trí. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh vẫn còn quá nhiều ẩn số. Bài viết này trình bày một phân tích từ góc nhìn khác, có thể có một vài điểm khác với đánh giá của dư luận, nhưng cũng là thêm một đóng góp cho diễn đàn.

Chúng ta sẽ cố gắng đặt mình vào tư thế của những người trong cuộc, là bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, cố gắng lý giải những quyết định mà họ lựa chọn.

Ai cũng biết nguyên tắc sinh hoạt của đảng cộng sản Việt Nam nhiều năm nay là Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết định đều tuân theo nghị quyết, 5 năm một lần có nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, 6 tháng một lần có nghị quyết TW, một đến ba tháng một lần có nghị quyết thường trực Ban bí thư và hàng tuần đến hàng tháng có nghị quyết Bộ chính trị. Có định kỳ và có bất thường. Không một công việc nào không được chuẩn bị trước, không một quyết nào là quyết định cá nhân.

Như vậy nhận định cần thống nhất trước tiên là chuyến đi Mỹ từ ngày 24/10 tới ngày 30/10/2016 là quyết định của Bộ chính trị và ông Đinh Thế Huynh là người được lựa chọn để uỷ nhiệm, nội dung chương trình làm việc suốt một tuần với các đối tượng, đối tác khác nhau trong chính quyền và hệ thống chính trị Mỹ, gặp ai, bàn gì và phát ngôn thế nào đều đã được chuẩn bị chi tiết. Việc chắp mối, và cùng với Mỹ tổ chức cho chuyến đi là duy nhất qua con đường ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh, uỷ viên bộ Chính trị, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao phải nhận được phân công thực hiện. Ông Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh phải là người được uỷ quyền liên hệ trực tiếp với bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình và những nội dung quan trọng nhất, mục đích cần đạt được của chuyến đi, chắc chắn phải có sự thoả thuận trước của phía Mỹ. Còn chuyện mời chỉ là việc thủ tục. Như vậy, việc liên hệ có tính cá nhân ông Đinh Thế Huynh, hay thậm chí là hoạt động riêng rẽ của ông Trọng với ông Huynh nếu được coi là đồng mưu là không thể. Giả thiết này có thể bị loại bỏ.

Vì vậy, trước hết, chuyến đi Mỹ này không thể chỉ mang tính hình thức, có tính cách ngoại giao thông thường. Nội dung chuyến đi Mỹ phải có một ý nghĩa chiến lược quan trọng, nếu không phải là quyết định đối với việc định hình các chính sách kinh tế trong thời gian tới. Nghị quyết TW 4 vưà kết thúc xác định tốc độ tăng trưởng có xu hưởng giảm dần, phản ánh những động lực do các chính sách cải cách giai đoạn trước đã hết tác dụng, cần những cú hích động lực mới. Trật tự xã hội có những biểu hiện mất ổn định nghiêm trọng, cần có tăng trưởng mạnh và rộng khắp mới tránh được những tan vỡ dẫn đến sụp đổ của chế độ. Động lực mới đó trông cậy hoàn toàn vào Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, Hiệp định TPP.

Nếu TPP được phê chuẩn, nền kinh tế của Việt nam đương nhiên được công nhận là nền kinh tế thị trường, sẽ tránh được các thiệt hại và rào cản của luật chống phá giá, cản trở và gây thiệt hại rất lớn cho lưu lượng hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt là nông lâm hải sản của Việt Nam vào các thị trường lớn và thực chất như thị trường Mỹ và châu Âu.

Đặc biệt vào được TPP, trong vòng hai tới 5 năm, gần 90% hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam được hưởng chế độ thuế bằng zero %. Đây là nguồn kích thích cho đầu tư sản xuất rất lớn, thu hút các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng lượng tiền lưu thông, tăng khả năng thanh toán cho nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động, điều kiện cứu cánh cho sự ổn định xã hội. TPP là cú hích cần thiết tiếp tục giữ cho nền kinh tế có sức bật và duy trì động lực tăng trưởng. Không có TPP, các mục tiêu tham vọng của nghị quyết Đại hội XII chắc chắn phá sản. Tăng trưởng đạt trên mức 7%, thu nhập đầu người trên 5000đô la/năm, mục tiêu đưa nền kinh tế Việt Nam đạt tiêu chí nền công nghiệp phát triển vào năm 2020, đã một lần phải điều chỉnh, một lần nữa đứng trước nguy cơ phá sản. TPP là lựa chọn sống còn của chế độ.

Nhưng TPP quy định hàng hoá xuất khẩu phải sử dụng nguyên liệu trong nước hoặc từ các nước thành viên nội khối, ngoài việc đòi hỏi phát triển nền công nghiệp phụ trợ và quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam, và bắt buộc hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu đến từ Trung Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi “2 trong 1” lần này của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc hoặc 2 chuyến đi liên tiếp nhau đến hai “trụ” trong mối quan hệ “tay ba” Việt-Mỹ-Trung.

Trong khoảng thời gian 8 ngày, là một thời gian dài trong một cuộc viếng thăm, nhưng suốt chuyến đi, chỉ có cuộc hội đàm chính thức với ông Jhon Kerry, bộ trưởng ngoại giao ngày 25/10/2016, chỉ được công bố công khai với một nội dung nhạt nhẽo, lặp lại những gì đã nói, đã làm, những ngày còn lại không có báo chí nào, kể cả của Hoa Kỳ, nhắc tới. Điều này không giải thích một cách thỏa đáng sự sắp xếp có chuẩn bị của bộ chính trị, xưa nay vẫn rất thận trọng, tỉ mỉ, đặc biệt trong công tác đối ngoại. Buộc phải nghĩ rằng, chắc chắn có những cuộc gặp và những nội dung được giữ kín.

Có thể là những gì, tại sao phải giữ kín. Không thể có gì khác ngoài hai nội dung:

Một là chiến lược trong chính sách biển Đông, và từ chiến lược biển Đông sẽ có những thay đổi chiến lược trong quan hệ với TQ.

Bản chất âm mưu chiếm đọat hoàn toàn biển Đông của Trung Quốc không hề thay đổi, nó đang tìm cách khác, hoặc ít nhất chờ thời cơ. Philippines trong tay DUTERTE, một chính trị gia nông nổi, có phong cách giang hồ, có thể bị TQ lợi dụng triệt để, hoặc có thể sập bẫy của Trung Quốc, là một trong những cơ hội đang xuất hiện theo đúng chờ đợi của Trung Quốc.

Chỉ cần Mỹ không còn được tự do hành động, không còn tính chính danh để công khai sử dụng vũ lực, Trung Quốc sẽ châm lửa chớp nhoáng để tạo việc “đã rồi”.

Việt Nam muốn kiểm tra lập trường và tính sẵn sàng của Mỹ. Mỹ cũng đã nhận được tín hiệu đó. Chính vì vậy mà ngay khi ông Đinh chưa bắt đầu đi Mỹ, ngày 21/10/2016, thì Hạm đội Ba đã được lệnh tuần tra tại Hoàng Sa, với ngụ ý rằng, thậm chí ngay cả Hoàng Sa, là nơi chỉ có quan hệ giữa Trung Quốc và chủ quyền của Việt Nam, Mỹ cũng không ngại đối đầu với Trung Quốc,thậm chí còn kèm theo một thứ tình cảm như sự chuộc lại quá khứ, bởi chính Mỹ dính trách nhiệm tới việc mất mát quần đảo này của Việt Nam, và đồng thời làm mất thế chiến lược của Mỹ tại biển Đông. Việc tăng cường Hạm đội Ba cho khu vực Thái Bình Dương, cùng với Hạm đội Bảy thường trực tại căn cứ chủa Nhật, cho thấy Mỹ quyết tâm đối phó với Trung Quốc trước thái độ bất thường của Philippines.

Hai là thay đổi quan hệ với trung quốc, cũng thể hiện trên hai mặt:

Một là tách dần ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Thông qua TPP để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu và nguồn tiền vốn từ TQ. Việc tách khỏi sự lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc là một việc làm khó, cần một lộ trình dài, nhưng dứt khoát không có con đường nào khác ngoài các Hiệp định thương mại tự do như FTA với EU, với Canada, Astralie, với Anh, với Liên minh kinh tế Á Âu v. v. trước hết và quan trọng nhất là TPP.

Hai là từ bỏ ý lệ thuộc thức hệ cộng sản, mà trên thực tế, đảng cộng sản VN thừa biết bản chất tư tưởng của đảng cộng sản TQ đã từ lâu không còn là cộng sản. TQ đang thực hiện một thứ tư tưởng hoàn toàn TQ, không mang ý thức hệ nào khác. Và loại tư tưởng này, dù có biến dạng, dù được bao phủ bằng vỏ bọc hiện đại hoá, bản chất là tư tưởng Đại Hán, tư tưởng trung tâm và thống lĩnh nhân lọai, chiếm đọat và nô dịch các dân tộc còn lại, với tư duy cương thổ lạc hậu.

Đinh Thế Huynh là nhân vật duy nhất có số lần Hội thảo lý luận với Trung Quốc nhiều nhất, từ lần thứ VII năm 2011 tới lần thứ XI năm 2015. Nếu là người trung thành với lý tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin dưới mầu sắc Trung Quốc, thì ông Đinh có bề dày để trở thành người trung thành nhất, nhưng nếu để hiểu và có thể khẳng định bản chất phản chủ nghĩa Mác của đảng cộng sản Trung Quốc, thì ông Đinh cũng là người có nhiều khả năng nhất và chắc chắn là người hiểu rõ nhất.

Ông Đinh Thế Huynh đã nhận nhiệm vụ Thường trực Ban bí thư, đã trao quyền trưởng Ban Tuyên giáo lại cho Võ Văn Thưởng, nhưng Hội đồng lý luận TW, cơ quan cao nhất về hướng đạo tư tưởng và ý thức hệ của hệ thống chính trị, chưa biết vì lý do gì mà mãi tới 7/09/2016 mới được quyết định thành lập, và chức chủ tịch vẫn tiếp tục được giao cho ông Đinh Thế Huynh cho nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là quyết định giành giữ quyền quyết định lựa chọn chính trị của hệ thống hay chỉ đơn thuần là đối phó với sự phân rã tư tưởng đang rất rõ ràng trong nội bộ? Có khả năng ông Huynh muốn toàn quyền quyết định sự chuyển hướng của ý thức hệ tư tưởng của hệ thống khi đủ điều kiện, hơn là cảnh giác một xu hướng chính trị khác. Sự chuyển hướng ý thức hệ đó có thể là gì? Nếu là một cải cách dân chủ theo khuôn mẫu Mỹ, thì ông Huynh liệu có lặp lại thất bại của Gorbachôp hay không. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đảng cộng sản Việt Nam muốn cải cách, họ sẽ làm được.

Và tại sao, mặc dù ông Đinh Thế Huynh vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng lý luận, nhưng Hội thảo lý luận Trung Việt lần XII, năm 2016, vẫn chưa có tín hiệu được tổ chức, trong khi thông thường, cuộc Hội thảo luân phiên hàng năm này, thường được tổ chức vào muà hè, lần cuối cùng gần đây là lần thứ XI, tổ chức tại Thượng Hải vào 17/06/2015, mặc dù Hội thảo vẫn được nhắc lại trong tuyên bố chung Trung Việt tại chuyến thăm tháng 9/2016 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Đinh gặp người đồng nhiệm của mình, ông Lưu Vân Sơn, trưởng Ban tư tưởng TW đảng cộng sản Trung quốc tại Bắc Kinh, ngày 21/19/2016 nhưng không thấy hai ông nhắc gì đến chủ trương Hội thảo, mặc dù cho tới cuối năm, không còn mấy thời gian. Không biết có phải vì lý do gì khác, hay đơn thuần là việc hội thảo lý luận đã trở thành trò lố bịch, khi cả hai đều đã dứt khoát đoạn tuyệt chủ nghĩa Mác, hay ít nhất thì cũng đã chán cái trò đạo đức giả, ẩn nấp dưới lá bài chủ nghĩa Mác của Trung Quốc. Chắc chắn không phải vô tình khi ông nhắc lại cần“nói đi đôi với làm” với chính kẻ quản lý tư tưởng của đảng cộng sản Trung quốc từ hơn mười năm nay,như một cách mỉa mai cái chót lưỡi đầu môi của ngài Tập chủ tịch.

Chưa bao giờ một nhân vật có vai trò cầm nắm tư tưởng của chế độ và là nhân vật sẽ thay thế người đứng đầu đảng cầm quyền có một chuyến đi nhiều ngày như vậy, tiếp cận một hệ thống chính trị vốn được coi là đối kháng bản chất, lại chỉ có một nội dung hời hợt, mờ nhạt như những gì được công bố công khai, không giống với tập quán thận trọng và tỉ mỉ xưa nay của lãnh đạo đảng. Hình như người ta đang được cố tình che đậy một hoạt động khác thường nào đó.

Có người liên hệ tới chuyến đi Mỹ của bà nguyên phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn 15 cán bộ cao cấp ngành Lập pháp của Quốc hội Việt Nam, hồi tháng tư năm 2015 đã thực hiện một chương trình 10 ngày tập huấn và tìm hiểu cơ chế hoạt động của hệ thống lập pháp Mỹ. Nội dung tập huấn tại Trung tâm Đại học Havard là trả lời câu hỏi, “làm thế nào thay đổi hệ thống lập pháp mà vẫn giữ ổn định chế độ chính trị”?. Chuyến tập huấn cao cấp dài ngày này cho thấy một phần chủ trương cải cách chính trị theo xu hướng tăng cường quyền lực cho cơ quan lập pháp của TW đảng cộng sản Việt Nam.

Lần đi này của ông Huynh, ngoài những cuộc gặp và tuyên bố, nhân vật đứng đầu về công tác tư tưởng của hệ thống chính trị Việt Nam rất có thể đã có một chuyến tập huấn hoặc khảo sát mô hình của hệ thống chính trị của Mỹ. Trong phần sau của chuyến đi, ông Đinh Thế Huynh có những cuộc làm việc cả với Đại diện của đảng Dân chủ lẫn của đảng Cộng hoà. Người ta đặt câu hỏi nội dung những cuộc trao đổi này là gì, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam quan tâm tới điều gì về hoạt động của hệ thống chính trị Mỹ. Liệu có bài toán đa đảng trong chuyển tiếp dân chủ không? Đảng cộng sản Việt Nam có phải đang nghĩ tới một đảng chính trị đối lập hợp pháp cho hệ thống chính trị của Việt Nam không? Nếu Trung Quốc biết được những ý định cải cách như vậy thì sẽ thế nào?

Có một nội dung cũng quan trọng khác liên quan tới sự thành công của hội nghị APEC mà Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2017. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh “APEC 2017 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta”. Không loại trừ, nội dung đang được chuẩn bị cho Hội nghị APEC cần được tham khảo trước với Mỹ vì một lý do tế nhị nào đó, và vì thái độ và đóng góp của Mỹ có vai trò quyết định đối với thành công của Hội nghị.

Có người so sánh chuyến đi của ông Huynh với chuyến đi của ông Phạm Thanh Nghị; nguyên bí thư thành uỷ à Nội, thăm Mỹ, ba tháng trước khi có chuyến thăm chính thức của tổng bí thư Nguyễn Phú trọng tháng 5/2015. Ông Nghị là hòn đá dò đường, không hơn. Trong khi thể chế chính trị độc đảng chưa có được một căn cứ nào chứng tỏ được chính phủ Mỹ thừa nhận, ông Nghị với tư cách một cán bộ chính trị thuần tuý, cần phải biết chính phủ Mỹ đón tiếp và có đối sách thế nào. Việc này cần cho cả hai, cả Việt Nam và Mỹ. Như một cuộc tập dượt trước, những trục trặc có thể sẽ bộc lộ và sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Chưa kể, an ninh cộng sản luôn muốn biết các tình huống an ninh sẽ xảy ra là gì, thái độ và các hình thức có thể mà lực lượng chống cộng hải ngoại tại Mỹ có khả năng sẽ thực hiện là gì, chúng sẽ lộ diện và sẽ được bóp chết từ trứng nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Mỹ không chính thức, một tháng trước chuyến đi có lý do này.

Ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ với tư thế người thay thế quyền lực cao nhất của chế độ. Thể chế chính trị độc đảng, vai trò tối cao của đảng đã được chính phủ Mỹ xác nhận. Ông này sang với tư cách kiểm tra, khảo sát các điều kiện để xác lập đường lối chính trị, đối ngọai và chính sách kinh tế có tính chiến lược dài hạn với chính quyền Mỹ, bất kể tổng thống mới là ai, trước hết là nhằm khẳng định tương lai của TPP. Người tạo dựng chính sách là ông, là đảng, theo cơ chế đảng cầm quyền, chứ không phải Thủ tướng chính phủ,. Việc bộ trưởng Bộ nội vụ đột ngột kiến nghị Quốc hội hoãn phê chuẩn Luật Hội, đúng vào chiều ngày 25/10/2016, là tín hiệu khẳng địnhTPP sẽ được Mỹ phê chuẩn của ông Huynh từ cuộc Hội đàm với bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày, nhưng cũng là một chứng minh với Chính phủ Mỹ vai trò của chính ông Đinh Thế Huynh có hiệu lực tức thì quyết định việc lập pháp hay hình thành chính sách của Việt Nam.

Như vậy, việc ông Huynh sang Mỹ là một thái độ chiến lược của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Việc sang Trung Quốc trước khi sang Mỹ chỉ là một động thái giữ thăng bằng hình thức. Một mặt, người ta muốn công khai chứng tỏ thần phục, theo cách nghĩ thông thường rằng, Việt Nam trình báo và xin chỉ thị, trước khi có quan hệ với Mỹ, nếu có gì với Mỹ thì cũng đã có sự cho phép ngầm của Trung Quốc, bởi vì Việt Nam hiểu rõ rằng Trung Quốc muốn thế. Mặt khác, bằng sự lấp lửng đó, Việt nam muốn tránh một phản ứng bất lợi cho quan hệ với Trung Quốc, mặc dù, trên thực tế thực thi một chính sách chiến lược thực chất hơn với Mỹ.

Điều có thể khẳng định chắc chắn rằng ông Huynh đã được lựa chọn để thay thế ông Trọng. Tuyên bố văn bản 13BT/TW của Ban bí thư ngày 17/08/2016 về việc xét bổ nhiệm hay đề, ứng cử cán bộ cao cấp, chỉ căn cứ vào tuổi được khai trong hồ sơ gốc, khi kết nạp đảng, chính là bản án tử hình cho sự nghiệp chính trị của Trần Đại Quang, chưa kể, việc cố tình khai giấu tuổi tác là vi phạm điều lệ đảng, có thể bị xét kỷ luật tới mức khai trừ.

Điều còn chưa rõ là việc thay thế này sẽ được thực hiện vào lúc nào, giưã nhiệm kỳ như ông Trọng hình như đã hứa tại hội nghị 14 đại hội XI, tức là vào đầu năm 2018 hay là hết nhiệm kỳ này, vào năm 2020.

Nếu vào giữa nhiệm kỳ, ông Huynh sẽ phải chuẩn bị một báo cáo chính trị khi nhậm chức Tổng bí thư. Có thể mục đích của chuyến đi này chính là định hình các nội dung chiến lược của báo cáo đó. Có thể chưá đựng những thay đổi căn bản, bước dạo đầu cho những cải cách về chất của chế độ ở nhiệm kỳ tiếp theo. Chiến dịch chống tham nhũng có thể chỉ kết thúc với cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Đinh La Thăng sẽ tạm thời yên vị. Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình tạm chưa thể bị nhắc đến. Lý do duy nhất là tránh một việc xáo trộn và thay đổi cán bộ quá lớn, không thể chuẩn bị kịp.

Chúng ta không đủ tư liệu để có thể nhận dạng chính xác các hành vi của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng nếu đơn giản hoá nó, nhìn nó chỉ bằng những biểu hiện nhìn thấy được thì không tránh khỏi sai lầm nông cạn. Nhưng yếu tố Đinh Thế Huynh và chuyến đi khác thường của ông này sang Mỹ mang tín hiệu một sự chuyển hướng về phía Mỹ nhiều hơn là tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc, như nhiều đánh giá của các nhà quan sát.

Hầu hết khiếu nại tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai

Hiện trường một vụ cưỡng chế đất.

Hiện trường một vụ cưỡng chế đất.

File photo

Phần lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân là liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Theo báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo tố chức hôm 4 tháng 11, chính quyền TP.HCM cho biết: “Trong thời gian qua, hầu hết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở thành phố chủ yếu liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngoài ra cũng có nhiều phản ứng của người dân về việc bao che, vòi vĩnh, nhũng nhiễu của các cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.”

Báo Pháp Luật trích dẫn bản báo cáo tổng kết cho thấy, sau bốn năm thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, UBND thành phố đã nhận được hơn 20.000 đơn khiếu nại, gần 4.000 đơn tố cáo.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Huỳnh Cách Mạng nhìn nhận rằng mặc dù đã có sự nỗ lực của các cấp nhưng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số quận-huyện còn hạn chế, việc áp dụng pháp luật khi giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đúng và đầy đủ.

Ông Phó chủ tịch thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương phải chủ động kiểm tra, tăng cường công tác tiếp công dân, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng, khiếu nại kéo dài, và khiếu nại vượt cấp.

RSF: ‘Tự do báo chí là nền móng của nhân quyền’

RFS xếp Việt Nam 175/180 nước trong Chỉ số Tự do Báo chí năm 2016 Image copyright Reporters Without Borders Image caption RSF xếp Việt Nam 175/180 nước trong Chỉ số Tự do Báo chí năm 2016

Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) nói về l‎ý do đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách “kẻ thù của tự do truyền thông”.

RSF vào hôm 2/11 lập danh sách mà họ mô tả là “kẻ thù của tự do truyền thông” trên thế giới.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, có tên trong danh sách 35 người bao gồm lãnh đạo một số nước, chính khách, lãnh tụ tôn giáo…

BBC đã phỏng vấn ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF.

Benjamin Ismail: Chúng tôi lập danh sách 35 kẻ thù của tự do truyền thông và ông Nguyễn Phú Trọng nằm trong danh sách này. Giai đoạn ông Trọng làm tổng bí thư thì có nhiều bloggers bị ngồi tù.

Việc đưa cá nhân vào danh sách này là chiến thuật của các tổ chức dân sự và các tổ chức như của chúng tôi. Chúng tôi muốn điểm mặt chỉ tên và tạo áp lực với những cá nhân dính dáng vào việc trấn áp tự do báo chí.

Chúng tôi cũng từng nhắm tới cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng trong nhiều năm chúng tôi tập trung vào người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

This picture taken on January 21, 2016 shows Nguyen Phu Trong, Vietnam's Communist Party Secretary General, delivering a speech during the opening ceremony of the VCP's 12th National Congress in Hanoi.

Image copyright HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption RSF đưa TBT Nguyễn Phú Trọng vào danh sách ‘kẻ thù của tự do truyền thông bởi “Nhà nước thì bị chi phối bởi Đảng Cộng sản và Đảng thực hiện việc trấn áp báo chí để duy trì quyền lực”

Đó là vì nhà nước thì bị chi phối bởi Đảng Cộng sản và Đảng thực hiện việc trấn áp báo chí để duy trì quyền lực. Mục đích của bước đi này là để qui trách nhiệm đối với các cá nhân bị nêu tên và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như đặc biệt là LHQ tham gia.

BBC: Tự do báo chí nằm ở đâu trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và các bên như Hoa Kỳ, EU…?

Trong những năm qua chúng tôi đã thông qua các nước phương Tây, EU có quan hệ gần gũi với Việt Nam tạo áp lực trực tiếp với nhà chức trách Việt Nam và yêu cầu trả tự do cho các bloggers, nhà báo mà họ bắt giữ.

Tự do báo chí là một phần trong các cuộc đối thoại song phương về nhân quyền giữa Việt Nam và một số nước và trớ trêu là dường như càng đối thoại nhiều thì lại có thêm nhà báo và bloggers bị bắt, bị đem ra xét xử và bị nhận án tù.

Tự do báo chí là một phần trong khá nhiều chủ đề trong đối thoại nhân quyền. Nhưng tự do báo chí là nền móng của nhân quyền. Vấn đề là để có được các cuộc đối thoại nhân quyền, tự do tôn giáo hay các chủ đề mà người ta cho là nhạy cảm thì nhà báo và các cơ quan truyền thông phải đưa những thông tin này ra để các bên muốn đối thoại với nhau có thể nắm được.

Do đó, tự do báo chí là việc tạo điều kiện để làm thước đo cho những hình thái tự do khác và quan trọng nhất trong trật tự có tính logic. Chúng ta nên nhớ là không chỉ các nhà báo, bloggers bị trấn áp mà người thân hay bè bạn của họ cũng bị sách nhiễu và thậm chí có sự tham gia của một số côn đồ được thuê để hành hung các nhà báo, bloggers và người nhà của họ.

Chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam cần ngưng hành động này và nên hiểu rằng các bloggers và nhà báo không tạo ra sự đe dọa nào. Họ chỉ tăng cường nhu cầu bàn luận và trao đổi trong công chúng và hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước và dùng các quyền cơ bản và chính đáng của họ.

BBC: Nếu ông có điều kiện gặp ông Nguyễn Phú Trọng thì ông sẽ nói gì với ông ấy?

Tôi sẽ đưa cho ông ấy danh sách những người mẹ, người cha, người con, mà đang bị coi là phạm vào những tội mà họ không hề vi phạm như các điều 88 hay 79 của Bộ luật Hình sự về tuyên truyền chống nhà nước hay lật đổ chính quyền cũng như lạm dụng quyền tự do dân chủ. Họ chỉ cung cấp thông tin cho các công dân khác về các chủ đề hết sức quan trọng và họ không nên bị ngồi tù vì việc làm đó.

‘Tiếu lâm’ CSVN: ‘Cách chức’ Vũ Huy Hoàng khi không còn chức

adminbasam on 05/11/2016, Người Việt, Tư Ngộ, 4-10-2016

 

Ông Vũ Huy Hoàng khi còn đương chức bộ trưởng Công Thương. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI (NV) – Cựu Bộ Trưởng Bộ Công Thương CSVN Vũ Huy Hoàng bị “Ban Bí Thư” Trung Ương đảng CSVN lột cái chức mà ông ta không còn giữ sau khi đã hết làm bộ trưởng.

Ngày 3 tháng 11, 2016, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa bản tin và các báo chính thống của chế độ đăng tải lại gần như nguyên con cuộc họp ngày 2 tháng 11, 2016 của Ban Bí Thư Trung Ương đảng CSVN do chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngồi chủ tọa “xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương và nguyên ủy viên Trung Ương Ðảng, nguyên Bí Thư Ban Cán Sự Ðảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.”

TTXVN nói rằng sau khi đã xem xét các vi phạm khuyết điểm của cả Ban Cán Sự Ðảng (tập thể) cũng như bí thư Ban Cán Sự Ðảng (cá nhân) là Vũ Huy Hoàng, thì ông này đã bị cái “Ban Bí Thư” nói trên của Trung Ương Ðảng CSVN “Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung Ương Ðảng, nguyên bí thư Ban Cán Sự Ðảng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương.”

Tại Việt Nam, ở tất cả các bộ ngành, cơ quan nhà nước đều có các bộ phận thanh tra. Chính phủ trung ương cũng có một cơ quan ngang bộ là “Tổng Thanh Tra Chính Phủ.” Nói chung, từ trên xuống dưới ở nước Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng” (như lời ông Nguyễn Phú Trọng) ngõ ngách nào cũng có “thanh tra” nhưng những việc làm bị coi là trái với điều lệ của đảng CSVN và trái với pháp luật của nhà nước đều không hề thanh tra, phát giác, trừng phạt. Ðợi tới khi ông Hoàng không còn ngồi ở cái ghế bộ trưởng nữa thì đủ mọi thứ sai trái của ông ta mới bị moi ra. Cái chức vụ “Bí Thư Ban Cán Sự Ðảng” ở Bộ Công Thương ông ta không còn nắm giữ nữa thì lột chức đó có tác dụng gì?

Ông Vũ Huy Hoàng, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Công Thương suốt 2 nhiệm kỳ, từ đầu tháng 8 năm 2007 đến 8 tháng 4, 2016 dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Ông đã từng nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau từ trung ương đến Tỉnh Ủy Lạng Sơn, chủ tịch tỉnh Hà Tây trước khi được trao cho cái ghế bộ trưởng.

Hồi tháng 6 vừa qua, Hiệp Hội Các Nhà Ðầu Tư Tài Chính (VAFI) đã gởi thư chất vấn tới ông nguyên Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng và thấy nhiều báo tại Việt Nam đưa tin về việc Bộ Công Thương dưới thời ông làm bộ trưởng đã bổ nhiệm con trai ông là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.

Sabeco là tên ngắn của Tổng Công Ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, xí nghiệp quốc doanh lớn hàng đầu ở Sài Gòn. Năm 2015, ông Vũ Quang Hải, lúc đó 28 tuổi, đã được Bộ Công Thương đưa về Sabeco trong tư thế hàm phó vụ trưởng để làm thành viên HÐQT, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc.

Trước đó, năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Ðầu Tư Tài Chính Công Ðoàn Dầu Khí VN (PVFI – trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách). Trong hai năm mà ông Hải trực tiếp điều hành, theo VAFI, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỉ đồng này đã lỗ liên tiếp hai năm liền, hơn 220 tỉ đồng.

VAFI đặt câu hỏi với ông Vũ Huy Hoàng rằng: Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi làm tổng giám đốc PVFI là đúng hay sai, ai chịu trách nhiệm gánh hậu quả làm mất vốn nhà nước và vốn của 4,700 cổ đông?

Cũng trong thời gian này, khởi sự từ chuyện xe tư mà gắn “biển xanh” tức bảng số xe công vụ, những tiết lộ về chuyện ông Trịnh Xuân Thanh, từ Bộ Công Thương của ông “điều” về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch UBND, trúng cử Quốc Hội bị lôi ra kèm những cáo buộc về các thất thoát thua lỗ 3,200 tỉ đồng của Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) khi ông ta làm sếp.

Vụ việc rúng động dư luận khi ông ta trốn ra nước ngoài, nhà cầm quyền truy nã quốc tế và bắt giữ ba ông nguyên là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toàn trưởng của PVC để điều tra. Báo chí trong nước tiếp tục tố ông Vũ Huy Hoàng “quy hoạch” ông Trịnh Xuân Thanh lên làm thứ trưởng ở Bộ Công Thương.

Theo bản tin tường thuật của TTXVN, Ban Bí Thư đảng CSVN “hài tội” “Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương” là đã “buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ và vi phạm quy chế làm việc của Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm quy định về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng,” mà trong đó, ông Vũ Huy Hoàng là kẻ cầm đầu (bí thư) .

Cuối cùng thì, theo TTXVN, ông Vũ Huy Hoàng bị “kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016,” tức là 7 tháng sau khi ông ta không còn ngồi ở cái bộ đó nữa.

Người ta không rõ sau cái trò “đánh không khí” này, ông Vũ Huy Hoàng có bị khởi tố gì không, vì như bản tin nói trên, ông ta “vi phạm pháp luật của nhà nước” mà không hề thấy ông ta bị điều tra gì cả.

Trước khi bị “Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng” CSVN lột chức đã không còn giữ của ông Vũ Huy Hoàng, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN ra một quyết định “cảnh cáo” ông ta về “các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có việc để con trai làm lãnh đạo Sabeco, việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang…”

Lời cảnh cáo cũng chỉ được đưa ra vào cuối tháng 10 vừa qua, tức cũng gần 7 tháng kể từ khi ông ta không còn ngồi ở ghế bộ trưởng Bộ Công Thương nữa. (TN)

Nghị quyết ‘tự diễn biến’ của ĐCSVN bế tắc về lý luận?

Quy định về sở hữu đất là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm Image copyright Reuters Image caption Quy định về sở hữu đất là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm ở Việt Nam

Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành một nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đề cập tới việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện được mô tả là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

BBC Tiếng Việt phỏng vấn Giáo sư Tương Lai từ TPHCM và Tiến sỹ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.

‘Cơ thể chết’

Trước hết Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng, Viện Xã hội học Việt Nam nói việc đưa ra các khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là điều mà ông gọi là sự “bế tắc về lý luận”.

“Là một người nghiên cứu thì tôi nói ngay là khái niệm “tự diễn biến” là cực kỳ mơ hồ. Tôi cho rằng đây là sự hoang tưởng về ngôn từ.

“Vì sao? Chúng ta cũng biết là họ có cả một hội đồng l‎‎ý luận trung ương thì việc cho là “tự diễn biến” hay “tự chuyển hóa” mà sẽ đẩy tới suy sụp sự tồn vong của chế độ và của Đảng Cộng sản thì càng chứng tỏ đây là sự lú lẫn về l‎ý luận.

“Làm sao con người ta là không có tự diễn biến được,” Giáo sư Tương Lai, thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải từ 1990 đến 2006 nói.

“Nếu một cơ thể mà không tự chuyển biến, tự diễn biến, thì đó là một cơ thể chết. Xã hội cũng vậy, một xã hội muốn phát triển phải tự vận động và trong quá trình vận động đương nhiên phải có chuyển biến.

“Cái cũ bị cái mới thay thế, cái mới ra đời từ cái cũ, vân vân. Thì đấy là tự chuyển hóa, chuyển biến. Do đó đứng về mặt ngôn từ thì đó thể hiện là sự không chuẩn xác, bế tắc về lý luận.

‘Đang kìm hãm’

Giáo sư Tương Lai tham gia ký một số thư kiến nghị gửi lãnh đạo Việt Nam
Image caption Giáo sư Tương Lai tham gia ký một số thư kiến nghị gửi lãnh đạo Việt Nam

Theo Giáo sư Tương Lai, điểm mà ông gọi là “tệ hại nhất trong đường lối lý luận” là ở phần nói các biểu hiện “tự diễn biến” và tự chuyển hóa bao gồm việc “Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.”

“Trong thư ngỏ tôi đã gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng tôi đã nói rõ rằng khi ông lên án “tam quyền phân lập” là ông đã đi ngược lại lịch sử.

“Tam quyền phân lập đâu phải là của tư sản, đó là thành tựu của nền văn minh. Có tam quyền phân lập đó thì mới có thể kiểm soát quyền lực được. Chứ không phải là cái khái niệm mà ông đưa ra là “nhốt quyền lực vào trong cái lồng”, cái lồng của pháp luật ….

“Ai cũng hiểu rằng ba chân của cái kiềng cho sự phát triển văn minh, phụ trợ cho nhau để đẩy xã hội đi lên là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Ở Việt Nam cả ba thứ đó đều bị phủ định.

“Đó là các điểm cơ bản nhất đang kìm hãm xã hội này trong vòng trì trệ và đấy mới chính là ngọn nguồn đẩy tới sự sụp đổ của chế độ này,” Giáo sư Tương Lai nói.

‘Sở hữu toàn dân’

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh quan ngại về khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân
Image caption Tiến sỹ Lê Đăng Doanh quan ngại về khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bày tỏ quan ngại về qui mô vận dụng nghị quyết này.

“Xã hội dân sự là tổ chức hiện nay rất phổ biến trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa. Rất nhiều tổ chức có sáng kiến chuyển hàng cứu trợ trong đó có MC Phan Anh quyên góp được rất nhiều tiền và tự mình mang tiền tới giúp vùng bị lũ lụt. Thế thì theo định nghĩa này thì không rõ ông Phan Anh có bị liệt vào diện “suy thoái” và “tự diễn biến” hay không.

“Tôi không rõ là 27 điều này [biểu hiện suy thoái và tự diễn biến] vận dụng chỉ cho Đảng viên hay cho toàn xã hội. Nếu vận dụng cho toàn xã hội thì phải có luật. Vì nếu không có luật thì không thể lấy nghị quyết này áp dụng cho những người không phải là Đảng viên.

Tiến sỹ Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về việc phủ nhận “chế độ sở hữu toàn dân về đất đai” là một biểu hiện của “suy thoái”.

“Trong thư ngỏ mà 72 người k‎ý do ông nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc chuyển giao thì chúng tôi có nêu lên việc xem xét lại mệnh đề đất đai là sở hữu toàn dân.

“Toàn dân không phải là một pháp nhân mà muốn quản lý thì cần phải có một pháp nhân cụ thể, chịu trách nhiệm cụ thể.

“Chúng ta thấy hiện nay có biết bao nhiêu vụ việc từ ông Đoàn Văn Vươn, cho tới gần đây là Đắk Nông, nếu chúng ta không giải quyết cái này với tinh thần cầu thị và sáng tạo thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vụ khiếu kiện và không loại trừ khả năng sẽ có đổ máu trong thời gian tới.

“Chúng ta phải chấp nhận rằng đất đai có chủ sở hữu và muốn đi lấy đất của người ta vào mục đích gì đó thì phải tôn trọng chủ nhân đó chứ không thể thu hồi hay cưỡng chế với danh nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân,” Tiến sỹ Doanh nói.

Giáo sư Tương Lai cũng chia sẻ quan ngại về việc duy trì “chế độ sở hữu đất đai toàn dân”.

Ông cho rằng đây là tâm điểm của mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền với dân chúng và là điều mà ông gọi là “sự bế tắc không có lối thoát”.

‘Mẫu số chung’

Quyết tâm chống tham nhũng được đề cập tới trong nhiều cuộc họp cao cấp của Đảng
Image copyright AFP
Image caption Quyết tâm chống tham nhũng được đề cập tới trong nhiều cuộc họp cao cấp của Đảng

Trả lời câu hỏi của BBC rằng đây là nghị quyết do Tổng Bí thư ký nhưng là nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tức là tiếng nói của đa số ủy viên ban này, Giáo sư Tương Lai giải thích về lý do cân nhắc biểu quyết.

“Tất nhiên biểu quyết thông qua là phải có đa số rồi. Tuy nhiên, người ta giơ tay biểu quyết, nhưng trong đầu người ta nghĩ thế nào lại là việc khác. Ngay cả một nhân vật như Võ Văn Kiệt vẫn còn bị khống chế, bị uy hiếp thì phải nói là thế lực bảo thủ, giáo điều nó ghê gớm như thế nào.

“Vì vậy nhiều ủy viên trung ương, thậm chí cả ủy viên Bộ Chính trị nữa không phải là họ đều đồng tình với cái nghị quyết này đâu. Nhưng tôi tin rằng đây chưa phải lúc họ bộc lộ đầy đủ ‎ ý kiến của họ ra.

“Đó là vì người ta có quá nhiều kinh nghiệm là lúc nào thì nói điều đó ra. Đó là chưa nói là ngoài ra thì họ cũng có một mẫu số chung là vấn đề lợi ích.

“Khi họ đã leo được vào Ban Chấp hành Trung ương rồi thì họ cũng có lợi ích duy trì bản thân chế độ hiện tồn. Có như vậy thì họ mới duy trì được việc sở hữu tài sản và cái mà họ đang có. Thì đó là sự ràng buộc khiến họ quá cân nhắc khi phải biểu quyết thế nào,” Giáo sư Tương Lai nói.

Tiến sỹ Doanh cũng đặt câu hỏi về bình luận của Tổng Bí thư về nhu cầu phải “nhốt quyền lực vào trong một cái lồng giám sát”.

“Cái lồng giám sát đó nó như thế nào, có công khai minh bạch, có sự tham gia của các tổ chức quần chúng hay không.

“Tôi nghĩ rằng có một khoảng cách rất xa từ những điều lý luận tới thực tế đang diễn ra. Điều đó có thể thấy trong thí dụ về chống tham nhũng. Chính ông Tổng Bí thư cũng nói rằng đây là vấn đề rất khó khăn, thậm chí ông còn nói đây là “ta đánh ta”.

“Tham nhũng đã được coi là một nguyên nhân dẫn đến sự tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng thế mà vẫn nói rằng chống tham nhũng là ta đánh ta, tức là ta với nhau cả.

“Đấy là điều làm cho rất nhiều người hỏi và chúng tôi cũng không rõ diễn biến và kết quả chống tham nhũng sẽ đi tới đâu,” Tiến sỹ Doanh nói.

Giáo sư Tương Lai phản đối việc phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là biểu hiện “tự chuyển hóa” hay “tự diễn biến”.

“Trong nghị quyết cũng có cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Cựu Bộ trưởng Bộ KH & ĐT là ông Bùi Quang Vinh cũng từng nói là bảo là định hướng XHCN nhưng làm gì có cái đó mà định hướng.

“Ở trong nước nếu nói là kinh tế thị trường thì bảo là “tự diễn biến” và tự chuyển hóa”, là “chống Đảng, chống chế độ” trong khi các ông to nhất đi gặp nguyên thủ quốc gia, hay tại các cuộc hội thảo quốc tế thì lại van xin người ta là hãy công nhận chúng tôi có nền kinh tế thị trường toàn vẹn. Thì đó là chuyện đáng xấu hổ.

“Trên thực tế thì cái định hướng đó đã đẩy đất nước Việt Nam tụt hậu xa so với các nước cùng xuất phát điểm so với Việt Nam vào năm 1975,” Giáo sư Tương Lai nói.

Bàn tròn thứ Năm: Tranh cãi xung quanh Dự thảo Luật về Hội

Vietnam national assembly chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan Image copyright HOANG DINH NAM/AFP Image caption Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong kỳ họp Quốc hội thứ hai, khóa 14

Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Tiếng Việt cùng các khách mời thảo luận về những tranh cãi xung quanh bản Dự thảo Luật về Hội được trình trong kỳ họp Quốc hội Việt Nam.

Đã có mong đợi rằng dự thảo này sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ hai, khóa 14 đang diễn ra.

Tuy nhiên, Hôm 25/10, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói “xin lùi” việc thông qua dự luật.

Trong một trao đổi trước chương trình, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng, đây là món nợ với dân đã nhiều chục năm, cần được trả.

Nhưng ông cho rằng việc dự thảo này khó được thông qua do có một số điểm chưa thỏa đáng, như việc cần xin phép và có giấy phép của chính quyền trong việc lập hội.

“Tôi nghiêng về ý kiến không cần xin phép mà chỉ cần thông báo,” nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói.

Theo dõi thảo luận phát trực tiếp tại: https://www.youtube.com/watch?v=Cag3tNBB11w&feature=youtu.be lúc 19h30 giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 03/11.

Vietnam national assembly

Image copyright HOANG DINH NAM/AFP

Hôm 15/10, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe, nói: “Điều tôi bức xúc nhất về Dự thảo Luật về Hội là chính quyền buộc các hội phải có tính pháp nhân mới được hoạt động.”

“Nghĩa là chính quyền chỉ thừa nhận những hội mà họ có thể chi phối sự hoạt động.”

Cũng trong cùng ngày, luật sư Trần Vũ Hải cho biết: “Nếu dự thảo này thành luật, những công dân tham gia những nhóm hội mà không đăng ký pháp nhân được nhà nước công nhận, hóa ra công dân tham gia các hội bất hợp pháp.”

Theo dự thảo hiện thời, Luật về Hội không áp dụng đối với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nếu được thông qua, Luật về Hội mới sẽ thay thế quy định về quyền lập hội được công bố năm 1957.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi thảo luận trực tiếp lúc 19h30 giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 03/11: https://www.youtube.com/watch?v=Cag3tNBB11w&feature=youtu.be

Thế nào là 18 ‘suy thoái’ và 9 ‘tự diễn biến’?

Bí thư Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh (hàng hai, giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), là người bị phê là có 'cả nhà làm quan'.

Image copyright EPA Image caption Bí thư Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh (hàng hai, giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), là người bị phê là có ‘cả nhà làm quan’.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa con số cụ thể các dạng tư duy và hành vi mà ban lãnh đạo hiện nay cho là ‘suy thoái’ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và biểu hiện của ‘tự suy thoái’ và ‘tự diễn biến’ trong nội bộ.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10, sau Hội nghị Trung ương 4 mô tả ba nhóm định nghĩa, mỗi nhóm gồm đúng chín điều.

Báo chí Việt Nam hôm 02/11/2016 trích văn bản này nói tổng cộng có 27 “biểu hiện suy thoái” nhưng không giải thích vì sao mỗi nhóm lại gồm đúng 9 định nghĩa mà không phải là ít hơn hoặc nhiều hơn.

Nhóm đầu tiên ghi rõ là “Chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị”, nhấn mạnh đến tư duy ý thức hệ.

Điều đầu tiên là “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Tiếp sau là “Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.”

Sau đó là 7 điều khác, gồm cả “lười học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, và “làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân”…

Các thói xấu trong dân gian như “nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng” cũng được đưa vào nhóm này.

Điều đáng chú ý là “nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu” cũng trở thành một mục cần né tránh, cảnh giác.

Trong dư luận Việt Nam nhiều năm qua có ý kiến một số lãnh đạo Đảng Cộng sản, Chính quyền sau khi về hưu thì phát biểu “gần dân” hơn và phê phán bộ máy mạnh hơn.

Nay hành vi này bị cho là một dạng “suy thoái”

Police and militiamen stand guard at an intersection where buses transporting delegates attending a local communist party congress are expected to ride past in downtown Hanoi on November 2, 2015.

Image copyright HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Và có vẻ như Trung ương Đảng CSVN nhắc nhở cả các quan chức đương quyền khi đưa vào mục suy thoái số 8 nói về “tham vọng chức quyền”, và số 9 nói về “tư duy nhiệm kỳ”.

“Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo…” cũng được đặt vào mục này.

Nhiều báo Việt Nam đã đăng tải về các trường hợp “cả họ làm quan” như ở Hà Giang hoặc đưa con cái, thân quyến vào các chức vụ của chính quyền và bộ máy kinh tế.

Trong 9 điều về “suy thoái về đạo đức, lối sống” thì “tham ô, tham nhũng” chỉ đứng số 7, gần cuối, thấp hơn nhiều so với các mục nói về đạo đức thuần tuý như “cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi” (số 1), hoặc “gây mất đoàn kết nội bộ” (số 2).

Một số vấn đề dân sinh và tệ nạn xã hội như “đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan” được cho vào điểm số 9, nằm cuối cùng trong hạng mục suy thoái lối sống.

Sau 18 điều đã nêu thì đến 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của chính Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khác với thời chiến tranh, có vẻ như hiện nay lo ngại ‘tự vỡ’ trong Đảng này lớn hơn các mối lo về đối lập chính trị hoặc kẻ thù bên ngoài.

Chẳng hạn “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động…truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước”, mà theo các điều luật khác thì thuộc tội phản quốc, lại chỉ đứng số 6.

Mục này thấp hơn hẳn so với các điều trừu tượng như “phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (số 1) và “phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” (số 2).

Vận động và tổ chức chống Đảng cũng không quan trọng về hạng mục bằng việc “sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng” (số 4).

‘Giành lại lòng tin’

Ngay từ giữa tháng 10/2016, báo chí chính thống ở Việt Nam đã nhất loạt đăng tải nhiều ý kiến trong giới quan chức nói về nhu cầu phải chống lại các biểu hiện “tự suy thoái” và “tự diễn biến” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra.

Mục tiêu chung là để “giành lại lòng tin của người dân” đối với Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị.

An armed policeman stands guard next to a portrait of late president Ho Chi Minh (R), founder of today's communist Vietnam, and Russian communist leader Vladimir Lenin (L), outside the venue of the current 11th national congress of the Vietnam Communist Party (VCP) in Hanoi on January 17, 2011.

Image copyright HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption Việc “hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tư tưởng Hồ Chí Minh” được coi là thuộc biểu hiện suy thoái đầu tiên

Chẳng hạn, trước Hội nghị Trung ương 4, ông Phạm Xuân Hằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phải có những giải pháp cụ thể, thiết thực để tạo lòng tin trong nhân dân, để dân thấy Đảng nói và đang làm”.

Ông hối thúc “Phải quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, theo trang VOV hôm 15/10.

Còn tạp chí Tuyên giáo của Đảng CSVN thì kêu gọi chủ động phòng và chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong bộ máy chính trị hiện hành.

Hiện chưa có nhiều đánh giá quốc tế về phong trào này tại Việt Nam nhưng một số điểm nêu ra ở trên trùng hợp với mục tiêu của công cuộc ‘Đả hổ diệt ruồi’ mà lãnh đạo Tập Cận Bình tung ra mấy năm qua ở Trung Quốc.

Theo học giả Cheng Li từ Viện Brookings thì chiến dịch chống tham nhũng và trừng phạt các quan chức có mục tiêu phục hồi niềm tin trong dân về tính chính danh cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (to restore public confidence in the Communist Party’s mandate to rule).

Còn học giả phương Tây, ông Jonathan Fenby viết trên trang BBC lại cho rằng ông Tập Cận Bình chống tham nhũng còn vì mục tiêu kinh tế: phá tính độc quyền kiên cố của các nhóm lợi ích (entrenched vested interests) để thu hồi tiền bạc bị thất thoát và tái định hướng nguồn lực và tài chính quốc gia.

Quan hệ Nga – Mỹ: Vì đâu nên nỗi?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama Image copyright Reuters Image caption Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thật khó có thể tưởng tượng ra kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh lại có một thời kỳ mà mối quan hệ giữa Nga và Mỹ lại xấu đến vậy.

Các quan chức Mỹ đã mô tả cuộc tấn công Aleppo của liên quân Nga-Syria là “man rợ” và cảnh báo rằng tội ác chiến tranh đang xảy ra.

Tổng thống Nga đã phát biểu một cách rõ ràng về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Washington và Moscow, nhấn mạnh rằng những gì chính quyền Obama muốn là “diktat” (“áp đặt”) hơn là đối thoại.

Dù vậy, Mỹ và Nga vẫn đang liên lạc về chuyện Syria. Dù có những lời lẽ gay gắt, tố cáo lẫn nhau, cả hai nước nhận ra họ có một vai trò quan trọng trong bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cho tấn kịch ở Syria.

Putin cổ vũ huyền thoại Thế chiến Hai

Nato ‘không muốn Chiến tranh Lạnh mới’

Ai có thể hạnh phúc ở Nga?

Nhiều người đã tin rằng Chiến tranh Lạnh kết thúc sẽ đem lại thời kỳ mới trong quan hệ quốc tế
Image copyright Getty Images
Image caption Nhiều người đã tin rằng Chiến tranh Lạnh kết thúc sẽ đem lại thời kỳ mới trong quan hệ quốc tế

Dù mục tiêu chiến lược trước mắt là gì đi nữa, một cuộc chiến tranh lâu dài tại Syria không có lợi cho cả Moscow và Washington.

Nhưng không có mức độ cơ bản của sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều không có nền tảng vững chắc. Người ta không hình dung sự thể lại như vậy. Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh vốn được mong chờ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.

Đã có một thời gian Nga rút lui khỏi vũ đài quốc tế, nhưng bây giờ Nga đang trở lại với quyết tâm củng cố vị thế ở sân nhà; để khôi phục lại phần nào vai trò cường quốc toàn cầu trước kia của mình và đòi lại danh dự sau một thời gian dài bị phương Tây xem thường.

Phương Tây thất bại khi không hoan nghênh nhà nước thay thế Liên Xô?

Image copyright FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images
Image caption Phương Tây thất bại khi không hoan nghênh nhà nước thay thế Liên Xô?

Vì đâu lại nên nỗi như vậy? Tại sao Nga và phương Tây không thể thiết lập một quan hệ kiểu khác? Ai có lỗi? Đó có phải là việc nước Mỹ thích thọc tay vào chuyện nhà người khác nhưng lại không quan tâm đến thái độ chủ nhà và hàng xóm, hay hoài niệm của nước Nga về một Đại Liên Xô? Tại sao mọi chuyện bây giờ lại trở nên quá xấu và có đúng không khi mô tả hiện trạng như là một “cuộc chiến tranh lạnh mới”?

Tôi sẽ không cố gắng để đưa ra một câu trả lời toàn diện cho tất cả những câu hỏi – những lắt léo của câu chuyện này cần cả một cuốn sách dài cỡ tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy mới kể hết được! Nhưng tôi sẽ cố gắng đưa ra một số gợi ý.

Theo Paul R Pillar, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại Đại học Georgetown và là một cựu quan chức cao cấp của CIA, lỗi trước tiên là do phương Tây.

“Quan hệ đã xấu đi khi phương Tây đã không đối xử với Nga như là một quốc gia đúng nghĩa, một nước vừa thoát ra khỏi chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô,” ông nói với tôi. “Quốc gia này cần phải được hoan nghênh vào một cộng đồng mới của các quốc gia – nhưng thay vào đó, nó được coi như là nhà nước kế tục của Liên Xô, và vì vậy kế thừa tình trạng là trọng tâm của sự mất lòng tin của phương Tây.”

Tội tổ tông này, nếu bạn thích gọi như vậy, cấu thành bởi sự nhiệt tình của phương Tây trong việc mở rộng NATO, đầu tiên là kết nạp các nước như Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary, những nước đã có truyền thống dân tộc lâu đời đấu tranh chống lại ách cai trị của Moscow.

Nga gần đây khẳng định vai trò ở những quốc gia như Syria
Image copyright AFP/getty images
Image caption Nga gần đây khẳng định vai trò ở những quốc gia như Syria

Nhưng việc mở rộng NATO đã không dừng lại ở đó vì họ còn kết nạp tiếp ba nước Baltic, vốn là một phần của Liên Xô cũ. Các nhà bình luận vì thế đã vặn lại: vậy sao còn thắc mắc là Moscow có nên ngăn cản ý tưởng Gruzia và Ukraina cũng theo quỹ đạo phương Tây?

Tóm lại, Nga cho rằng họ đã bị đối xử bất công kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Điều này, tất nhiên, không phải là quan điểm thường được phương Tây chia sẻ. Phương Tây vốn thích tập trung vào quan điểm nước Nga đang muốn “tái trỗi dậy” – một lập trường được nhân cách hóa bởi hình hài của Vladimir Putin, người đã mô tả sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20.

Có một cuộc tranh luận thú vị giữa các chuyên gia của các cơ quan tư vấn ở Mỹ rằng phe nào đúng. Nên tập trung vào các sai lầm chiến lược ban đầu của phương Tây trong việc xử sự với nước Nga mới, hay nên tập trung vào hành vi quyết đoán gần đây của Moscow ở Gruzia, Syria hoặc Ukraine?

Sir John Sawers, cựu giám đốc của Cơ quan Mật vụ Anh (MI6), cũng là một cựu đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc và là một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Nga trong những năm vừa qua. Ông thích tập trung vào giai đoạn gần đây hơn.

Sir John Sawers

Image copyright WPA Pool/Getty Images
Image caption Sir John Sawers, cựu giám đốc MI6, tin rằng thời kỳ đơn cực của nước Mỹ đã kết thúc

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của BBC, ông nói rằng phương Tây đã không quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng các mối quan hệ chiến lược đúng đắn với Nga trong tám năm qua.

“Nếu có một sự thông hiểu giữa Washington và Moscow về luật chơi – là không cố gắng phá sập hệ thống của nhau – thì việc giải quyết các vấn đề trong khu vực như Syria hay Ukraine hoặc Bắc Triều Tiên – chuyện sớm muộn gì cũng tới tay chúng ta – sẽ dễ dàng hơn,” ông nói.

Nhiều chuyên gia tôi đã nói chuyện cũng chỉ ra sự lúng túng, bị động và việc thường đưa ra các thông tin lẫn lộn trong chính sách ngoại giao của chính quyền Obama.

Quyền lực tuyệt đối của Washington có thể bị suy giảm, nhưng đôi khi Mỹ vẫn quyết tâm sử dụng các đòn bẩy quyền lực còn lại. Mỹ có đang xoay trục về châu Á hay không và Mỹ thực sự giảm vai trò của mình ở châu Âu và Trung Đông đến mức độ nào?

Mỹ có chứng minh lời lẽ của mình bằng quân lực? (Ở Syria thì câu trả lời là không.) Và Mỹ có thực sự suy nghĩ về vị thế của mình đạt được so với Moscow?

Trong năm 2014, sau vụ sát nhập Crimea vào nước Nga, ông Putin khi phát biểu trước Duma Nga đã lưu ý rằng “Nếu bạn nén lò xo tới hết mức, nó sẽ bật lại rất mạnh. Bạn phải nhớ điều này,” ông nhấn mạnh.

Như Nikolas K Gvosdev có viết gần đây trên trang web của National Interest – một tạp chí về chính sách của Mỹ có quan điểm thực dụng về chính sách đối ngoại – “Những phản ứng cẩn trọng là hoặc tìm cách để giảm áp lực lên lò xo, hoặc chuẩn bị tinh thần khi lò xo bật lại và có cách giảm sốc”.

Dù những sai lầm của quá khứ là gì hay ai là người chịu trách nhiệm đi nữa, vấn đề là chúng ta đang ở đâu? Là Mỹ và Nga thực sự trên bờ vực của cuộc xung đột về Syria? Tôi không nghĩ như vậy, nhưng còn quan điểm là tất cả chúng ta đang bước vào một “cuộc chiến tranh lạnh mới” thì sao?

Paul Pillar, lấy một ví dụ, cho rằng đây không phải là thuật ngữ đúng. “Ở đây không có kiểu cạnh tranh ý thức hệ toàn cầu vốn là đặc trưng của Chiến tranh Lạnh và may mắn thay, chúng ta không có một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân nào nữa,” ông nói với tôi.

“Cái đang hiện hữu là sự cạnh tranh quyết liệt tranh giành ảnh hưởng và Nga là một cường quốc có thứ bậc thấp hơn so với Liên Xô trước đây, trong khi Mỹ vẫn giữ vị thế siêu cường.”

Vậy tương lai thì sao? Khi bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn chưa có kết quả, Moscow rõ ràng là tin mình đang được rảnh tay. Và có bằng chứng cho thấy Nga có ý định sử dụng tình trạng này để dàn xếp một loạt các xung đột theo cái cách đặt chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng vào chuyện đã rồi.

Tình hình này gợi nhớ đến năm 2008 khi quan hệ Mỹ-Nga bị đóng băng trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Gruzia. Điều này làm cho chính sách của chính quyền Bush đối với Moscow trở nên lóng nga lóng ngóng, và tới phiên Tổng thống Obama thừa hưởng mớ hỗn độn này.

Bạn còn nhớ cái lần gây nức lòng dư luận khi một ngoại trưởng Mỹ, người có tên là Hillary Clinton, “thiết lập lại” quan hệ với Nga? Vậy đấy, chuyện đó cũng không tiến triển được mấy.

Sir John nói với BBC rằng, theo quan điểm của ông, “đó là một trách nhiệm lớn cho Tổng thống Mỹ tiếp theo (và tôi rất hy vọng đó sẽ là Hillary Clinton – ông lưu ý) để thiết lập một kiểu quan hệ khác. Chúng ta không tìm kiếm một mối quan hệ ấm áp hơn với Nga và chúng ta cũng không hướng tới một mối quan hệ lạnh lẽo hơn với Nga,” ông khẳng định.

“Cái chúng ta đang tìm kiếm là một sự thông hiểu chiến lược với Moscow về cách đem lại sự ổn định toàn cầu, sự ổn định trên khắp châu Âu giữa Nga và Mỹ. Và vì vậy, sự ổn định căn bản của thế giới được đặt trên một cơ sở vững chắc hơn so với trước đây.”

Thời kỳ đơn cực của nước Mỹ – ông lưu ý, “là rất ngắn ngủi và giờ đã kết thúc”.

Jonathan Marcus là phóng viên ngoại giao của BBC.

Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/phat-giao-viet-nam-ang-o-au.html

Nguyên Thạch (Danlambao) Ngẫm lại mà buồn cho Phật giáo và Phật tử trước 1975 trong thể chế Tự do Nhân bản của 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vì ngày xưa các sư tăng, các Phật tử đã hùng dũng xuống đường mặc áo cà sa mạnh dạn phản đối “Diệm Thiệu” đã đàn áp Phật giáo. Các bậc tu hành như Thượng tọa Thích Trí Quang, Sư cô Huỳnh Liên đã lao đầu vào sinh hoạt chính trị một cách nhiệt tình, Huề thượng Thích Quảng Đức “bảo” các sư khác “giúp” đổ xăng lên người cũng như giúp châm lửa để “tử” vì đạo” một cách uy nghi lẫm liệt. Các bậc sinh viên, học sinh hò hét xuống đường chống đối chính quyền VNCH một các vô cùng hoành tráng. Ôi khí thế của một thời oanh oanh liệt liệt, nay còn chăng?.

*
Tôi vẫn biết, có 4 đề tài cấm kỵ trong tranh luận, 4 vấn đề đó là: Tôn giáo, Sắc tộc, Niềm tin và Chính trị. Riêng vấn đề chính trị thì hôm nay với hiện tình của đất nước, điều này không còn xem là “cấm kỵ” trong tranh luận nữa. Bài viết hôm nay, tôi đặt trọng tâm vào vấn đề: Vị thế cùng phản ứng của Phật giáo trong những vụ việc nghiêm trọng gần đây, đó là sự kiện Formosa.
Như hầu hết chúng ta ai cũng biết rằng nguyên nhân chính của thảm họa cá chết, rong tảo và môi sinh biển bị tàn phá hủy diệt là do Formosa xả thải vô số tấn hóa học, chất thải cực độc vào lòng biển ở Vũng Áng – Hà tỉnh cũng như lan rộng đến Quảng Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế ở 4 tỉnh miền Trung cũng như các vùng biển khác của cả nước.
Năm 2008, Tập đoàn Formosa (Đài Loan, Trung Quốc) công bố việc rót vốn đầu tư dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng thông qua việc thành một công ty con – Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (FHS – Formosa Hà Tĩnh).
Với mô hình sản xuất – xuất khẩu liên hợp, dự án được lên kế hoạch với tổng đầu tư 28,5 tỷ USD (giai đoạn I trên 10,5 tỷ USD) trên diện tích hơn 3.300 ha, bao gồm cả diện tích mặt biển (cảng Sơn Dương), thời gian thuê đất là 70 năm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến tạo việc làm cho trên 35.000 lao động. (1)
Sự việc xảy ra từ tháng Tư 2016, tính đến hôm nay cũng đã hơn nửa năm trong sự im lặng của đảng và nhà nước CSVN với chủ đích là bao che cho tập đoàn sản xuất gang thép này mà Trung Cộng là nhà đầu tư chính, đó là về phía nhà cầm quyền CSVN, còn về phía người dân thì ai là những người đại diện thay dân có những hành động dẫn dắt, cứu giúp, gióng lên tiếng nói một cách thiết thực cụ thể?.
Tin tức và hình ảnh của quí Cha như Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Lm Antôn Đặng Hữu Nam đã huy động, dẫn dắt và trợ lực cho hơn 10.000 người dân của 4 tỉnh miền Trung gồm ngư dân và giáo dân tụ tập tại Kỳ Anh Hà Tĩnh vào sáng ngày 2 – 10. 2016 để phản đối công ty Vũng Áng đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn lao, Cũng như những cuộc biểu tình trước đó với số người tham gia lên đến hàng chục ngàn người.

Biểu tình tại Hà Tĩnh sáng 7/ 8 /2016 -Formosa cút khỏi Việt Nam

Dòng người tuy đông nhưng rất có tổ chức và tuân thủ kỷ cương nghiêm chỉnh, để cuối cùng là Formosa thất thủ. Sao sự thành công của dân chúng ấy, nhà cầm quyền đã tập hợp những lực lượng vũ trang (mà xuất xứ của lực lượng này thì chưa rõ lắm) gồm côn an, CSCĐ đông như quân Nguyên để trấn thủ cũng như sẵn sàng đàn áp người dân cho những lần xuống đường, khiếu kiện kế tiếp của những người dân bị thảm họa.
Phía giáo dân Thiên Chúa giáo cùng ngư dân là vậy nhưng đã hơn nửa năm rồi, các nhà lãnh đạo Phật giáo vẫn trong trạng thái im lặng một cách lạnh nhạt đáng buồn.
Vẫn biết dưới sự đàn áp của bạo lực từ nhà cầm quyền là đáng ngại nhưng các linh mục và giáo dân của Thiên Chúa giáo, họ không ngại sao?. Và họ đã vượt qua sự sợ hãi bằng những hành động cụ thể, giương cờ tôn giáo và rầm rộ xuống đường để đòi quyền sống, quyền tín ngưỡng cũng như sự trường tồn của dân tộc. Trong khi đó, thiển nghĩ Các vị lãnh đạo Phật giáo cùng Phật tử không phải là khối người đứng bên lề cuộc sống, quay lưng ngoảnh mặt trước sự an nguy của cả dân tộc. Trong khi Phật giáo ở Việt Nam luôn được xem là một tôn giáo có khá đông tín hữu.
Ngẫm lại mà buồn cho Phật giáo và Phật tử trước 1975 trong thể chế Tự do Nhân bản của 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vì ngày xưa các sư tăng, các Phật tử đã hùng dũng xuống đường mặc áo cà sa mạnh dạn phản đối “Diệm Thiệu” đã đàn áp Phật giáo. Các bậc tu hành như Thượng tọa Thích Trí Quang, Ni cô Huỳnh Liên đã lao đầu vào sinh hoạt chính trị một cách nhiệt tình, Huề thượng Thích Quảng Đức “bảo” các sư khác “giúp” đổ xăng lên người cũng như giúp châm lửa để “tử” vì đạo” một cách uy nghi lẫm liệt. Các bậc sinh viên, học sinh hò hét xuống đường chống đối chính quyền VNCH một các vô cùng hoành tráng. Ôi khí thế của một thời oanh oanh liệt liệt, nay còn chăng?.
Nhà tan mới biết con hiếu, Quốc phá mới rõ tôi trung.
02.11.2026

Dân oan Thủ Thiêm quyết đòi công lý đến cùng

Hơn 60 hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội, vào hôm 28 tháng 10.

Hơn 60 hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội, vào hôm 28 tháng 10. Vì sao họ phải từ Sài Gòn ra Hà Nội biểu tình và kết quả của cuộc biểu tình ôn hòa này như thế nào?

Cưỡng chế không đúng pháp luật

Giống như bao đối tượng thuộc các dự án quy hoạch đô thị không được đền bù thỏa đáng khắp mọi tỉnh, thành ở Việt Nam, hàng ngàn hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm buộc phải nhận số tiền đền bù ít ỏi chỉ bằng 5% giá trị bất động sản thực tế theo Nghị định 22/1993-Luật Đất đai để di dời.

Trong khi đó, 63 hộ dân tại 5 khu phố, trong phạm vi các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh lại vẫn bị cưỡng chế dù nằm ngoài khu vực quy hoạch. Chị Phạm Thị Vinh, một cư dân ở đây, nói với Đài Á Châu Tự Do đã nhận được thông báo cưỡng chế đến lần thứ 5:

Chính quyền Quận 2 không có phương án bồi thường cho dân, chỉ thông báo cưỡng chế, vì nằm ngoài ranh nên không có ngân sách bồi thường. Tôi phải đi đòi công lý, qua thành phố khiếu nại suốt năm dài, không làm ăn được gì. Cuối cùng họ cho xây dựng công trình.
-Dân oan Thủ Thiêm

“Nhà tôi ở Khu phố 1, phường Bình An, không nằm trong ranh quy hoạch. Nhưng chính quyền Quận 2 không có phương án bồi thường cho dân, chỉ thông báo cưỡng chế, vì nằm ngoài ranh nên không có ngân sách bồi thường. Tôi phải đi đòi công lý, qua thành phố khiếu nại suốt năm dài, không làm ăn được gì. Cuối cùng họ cho xây dựng công trình.”

Kể từ khi Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 367/TTg hồi đầu tháng 6 năm 1996 cho đến nay, đời sống của nhiều người dân ở Thủ Thiêm bỗng dưng trở nên khó khăn. Suốt 2 thập niên qua, họ không thể an tâm làm ăn sinh sống, họ không thể sửa sang, xây cất nhà cửa và họ phải sống trong điều kiện vô cùng tệ hại.

“Chuyện đương nhiên là không cho xây cất, sửa chữa gì hết. Nhưng điều quan trọng do dự án cứ tiến hành xây dựng khiến cho bị ngập nước, không có điện nước nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn trở ngại. Cứ đào hố đủ thứ nên khu vực hoàn toàn bị ngập lụt thường xuyên.”

“Đường cống thoát nước bít luôn. Bây giờ bế hết hết mấy đường cống luôn. Vì thế mà nước không thoát được. Chỉ khi nào trời khô ráo thì nước tự rút vào lòng đất chứ không thoát được”.

Chia sẻ với RFA, những người dân ở Thủ Thiêm này cho biết họ đi khiếu nại khắp các cơ quan công quyền trong 20 năm qua, nào là cấp phường, Quận 2, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những tờ đơn của họ không bao giờ được giải quyết.

thu-thiem-1-622b.jpg
Hơn 60 hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội, vào hôm 28 tháng 10.Citizen photo

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016, Báo VNEpress Online đăng tải thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Thanh Phong có cuộc đối thoại với 63 hộ dân về các phản ảnh bất cập trong thu hồi và giải phóng mặt bằng, không đúng quy định pháp luật của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi đối thoại, Phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Trung Kiên lập luận bản đồ quy hoạch mà người dân trưng dẫn không đúng theo diện tích của dự án hiện tại. Và kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có sự khác biệt giữa các hộ dân với cơ quan chức năng liên quan đến tài liệu và chứng cứ của dự án; đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân Quận 2 nhanh chóng giải quyết khiếu nại của các hộ dân Thủ Thiêm.

Tố cáo sai phạm, tham nhũng

Tuy nhiên, cuộc sống bất ổn định của họ vẫn cứ trôi qua trong tuyệt vọng khi tiến độ xây dựng dự án ngày càng gia tăng cũng như lệnh cưỡng chế ngày càng dồn dập. Và các hộ dân đi đến quyết định làm đơn tố cáo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sai phạm, tham nhũng trong Dự án Khu đô thị mới Thủ thiêm hồi giữa tháng 9 năm 2016, dựa theo căn cứ các văn bản ban hành liên quan từ năm 1996 cho đến năm 2002, bao gồm: Quyết định 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 13585/KTS-QH của Kiến Trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1997/QĐ-UBND và Quyết định số 65/2002/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì chờ đợi từ phía chính quyền thành phố trong mỏi mòn, hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm ra Hà Nội những ngày cuối tháng 10 để khiếu kiện. Ông Cao Thăng Ca cho Ban Việt ngữ Đài RFA biết thông tin chi tiết diễn ra trong chuyến đi này:

“Sau khi dân oan Thủ Thiêm ra Văn phòng Tiếp công dân thì như thường lệ, người ta chuyên phủ đầu dân, người ta hù dọa thế này thế kia để dân nản lòng mà đi về.

Người dân chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho đến khi nào phải đòi, tìm được công lý thì mới thôi.
-Dân oan Thủ Thiêm

Quyết đòi công lý đến cùng

Do sự bức xúc dâng đến đỉnh điểm nên nhóm dân oan Thủ Thiêm vào hôm 28 tháng 10 giăng biểu ngữ biểu tình trước các văn phòng Chính phủ, Quốc hội và Thủ tướng. Những dân oan Thủ Thiêm tham gia biểu tình ngày hôm đó kể lại họ được đưa lên xe và chở về Văn phòng Tiếp Công dân ở Số1-Ngô Thì Nhậm. Tại đây, Trong buổi làm việc với sự hiện diện của Ban Tiếp công dân Trung ương và Văn phòng Chính phủ cùng Tổ công tác Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản với 5 đại diện của 63 hộ dân Thủ Thiêm:

“Các hộ dân nhất định không chịu đối thoại. Lúc đó, Chính phủ lập biên bản để giao cho Chính phủ giải quyết. Hồ sơ này đã có biên bản và có thông báo rồi. Theo đó, việc khiếu nại của dân Thủ Thiêm sẽ được Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành để lập đoàn kiểm tra liên ngành cho việc kiểm tra đơn tố cáo của người dân.”

Thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được đoàn người của hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm đã trở về nhà với hy vọng những nỗi oan ức của họ được giải quyết nhanh chóng để họ có thể an cư lạc nghiệp cùng lời khẳng định “Người dân bây giờ, còn một số chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho đến khi nào phải đòi, tìm được công lý thì mới thôi.”