Mặt nạ rơi, sự nhem nhuốc của nhiều bộ mặt lộ rõ

Bauxite Việt Nam

http://www.boxitvn.net/bai/26638

BVN xin trân trọng đăng lại dưới đây bài viết tâm huyết vừa công bố chưa ráo mực của đại lão nhạc sĩ Tô Hải. Khác với nhiều bài khác xuất hiện liên tục trên báo chí và mạng internet suốt hơn 3 tuần nay chủ yếu chĩa mũi nhọn vào hành vi ngang ngược của tên Đại Hán dám cắm chiếc vòi bạch tuộc vào sâu trong vùng biển Việt Nam để mong kiếm chác được những thùng dầu béo bở chẳng thuộc sở hữu của mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục của cộng đồng dân Việt với truyền thống kiên cường chống giặc Bắc xâm lược từ hơn một ngàn năm, trong bài này, vị nhạc sĩ đã nói trúng một điều mà nhiều người lâu nay vẫn phập phồng mong đợi. Ấy là: quả thật vụ Giàn khoan HD 981 là một sự cố trước sau tất yếu không sớm thì muộn thế nào cũng xảy đến, song điều còn quan trọng hơn, đó lại chính là một cơ hội có một không hai để mọi thứ mặt nạ của các loại đào kép “đảng cử dân bầu” lâu nay vẫn ra sức múa may trình diễn trên các “diễn đàn chóp bu” nước ta – tuy cũng được một vài trống canh mua vui cho dân chúng nhưng đối với những ai là người hiểu biết thì cảm giác tê nghẹn ngày một trào ứ vượt quá sức chịu đựng – cứ tự nhiên nhi nhiên…  mà như có một sức mạnh vô hình nào lột phắt ra. Nay thì hầu như những mặt nạ đóng trò ấy đang lần lần theo nhau rơi rụng dây chuyền, dẫu muốn cũng không tài nào chộp lên đeo lại được nữa. Màn nhung từ từ khép, và con người đầy dũng khí yêu nước Tô Hải đã nhanh chóng đứng lên chỉ đích danh từng khuôn mặt thật trắng đen tròn méo lộ diện phía sau (tất nhiên chưa chỉ hết). Vì thế chúng tôi thấy không nhất thiết phải điểm lại từng mặt ở đây.

Riêng đối với ông Thủ tướng, trong một lần trao đổi với nhạc sĩ cũng mới đây thôi, chúng tôi có bóng gió rằng xin hãy chờ đợi sức bật của một “hạt nhân khỏe” ẩn trong cái bề ngoài có vẻ hơi “lổn nhổn vàng thau”, và lão nhạc sĩ hình như đã không mấy tán đồng. Thế nhưng trong bài viết này ông đã lên tiếng “nhìn lại”, về một phương diện nào đó cách nhìn còn tỏ ra thông thoáng hơn nhiều người. Cái bản tính thẳng băng đàng hoàng ở ông chính là đại biểu cho cốt tính xưa nay của dân tộc Việt – bao giờ cũng mở lòng ra đón những đứa con trở về đường ngay nẻo chính, mà đường ngay nẻo chính trước hết là ý chí quyết tâm bào vệ quyền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Vẫn biết trong một đất nước mà sự phân hóa giàu nghèo đang trở nên thực sự gay gắt và lợi ích nhóm ghê tởm lũng đoạn cả một bộ máy đã dẫn đến biết bao nhiêu bạo hành khủng khiếp của cơ quan chức năng đối với người dân khắp từ Nam chí Bắc, không phải cứ giữ được một vài mỏ dầu trên biển là dân nghèo sẽ được hưởng lợi đâu. Hãy nhìn vào hàng đoàn lũ dân oan mất đất, mất nhà cửa ruộng vườn, nhóm họp ngày một đông và kéo đi lê la vô vọng khắp nơi trên đất nước suốt mấy chục năm qua, tham gia vào đó có cơ man nào là những bà mẹ liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, cựu chiến binh… thì không một ai có chút ảo tưởng mơ hồ viển vông nào như thế cả. Tuyệt nhiên không! Nhưng kỳ lạ là thế, cứ hễ có tiếng gọi Tổ quốc lâm nguy là không ai bảo ai, tự khắc một cảm hứng phấn khích đớn đau dồn hết lên mọi buồng tim khối óc làm cho ai cũng phải rạo rực xốn xang, và hầu như bất kỳ ai, chỉ trong khoảnh khắc đều có thể quên hết những bất công, ghẻ lạnh, áp bức mà người cầm quyền hàng ngày “biệt đãi” với mình. “Với những người không có gì hết thì TỔ QUỐC chính là tài sản duy nhất của họ” (A celui qui n’a rien, la PATRIE est son seul bien – Jean Jaurès – 1859-1914). Chỉ mới hôm qua đây thôi hai tiếng Tổ quốc đã làm cháy bùng lên ngọn đuốc sống tự thiêu của một người Phật tử thuần thành – Lê Thị Tuyết Mai – ngay trước dinh Thống nhất! Thử hỏi một anh giáo làng được giữ chân “thủ từ”, vốn có chút liêm chính vặt với hàng xã nhưng lại khúm núm trước kẻ thù truyền kiếp ngang nhiên xộc vào giết người cướp của, phá nát làng xóm mình và coi mình chỉ là một bù nhìn rơm không hơn không kém, có sánh được ngang gót chân của người phụ nữ đáng kính vừa nằm xuống hay không?

Vì thế, chúng tôi rất tán thành tiêu chí mà đại lão nhạc sĩ đưa ra, rằng người dân có thể dẹp bỏ ân oán để tôn xưng bất kỳ người nào mà không cần so đo tính toán, miễn là người đó từ giờ phút hệ trọng này thật tâm gánh vác ngọn cờ đi đầu tổ chức cho cả nước bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc. Hãy bắt tay ngay vào hành động chứ đừng có chỉ là… tuyên bố như mấy lâu nay ông từng tuyên bố rất dõng dạc từ Hội nghị quốc tế này sang diễn đàn đa phương nọ. Hãy làm những việc bức bách cần làm cho công cuộc cứu nguy đất nước, để khắp nơi xa gần trông ngắm và… luận bàn về hành vi của mình xem đã xứng mặt với tiêu chuẩn người cầm chịch quả quyết và có tầm nhìn bao quát giữa thời buổi hỗn loạn này được mấy phần rồi. Xin hãy lẹ lên đi! Còn như tất cả những chuyện cũng rất thiết thân khác – dân chủ, nhân quyền…  – vốn là quyền sống cơ bản không thiếu được với 90 triệu người dân, nói như Hồ Chí Minh “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì“, mà trong Thông điệp đầu năm ông đã nhắc tới mà chưa thấy tăm bóng, thì dân chúng sẽ sẵn sàng thư lại nửa buổi đôi ngày, để rồi thế nào cũng sẽ xin được hầu chuyện tiếp dài dài với ông.

Mạn phép Osin Huy Đức dẫn thêm mấy câu của anh làm lời kết: “Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng”.

BVN

“HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG, LỆ THUỘC”…, QUẢ BỒ HÒN ĐÃ THỰC SỰ NHÈ RA CHƯA?

Nhạc sĩ Tô Hải

Nói thiệt để ông thủ tướng rõ: từ bài thông điệp đầu năm 2014, tới nay, ông có một số điều tuyên bố công khai khá là… “tự diễn biến”… dễ bị ông tổng Trọng yêu cầu “xử lý” lắm,… Và lần này, tại Philippines, khi trả lời AFPReuters ông lại khá là hùng hồn và dứt khoát, “… hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó ….”

Chẳng biết những điều ông nói đã được nhiều người hoan hô, đã được Bộ Chính Chị các ông thông qua chưa? Chứ theo tôi phán đoán thì… chưa! hoặc “chưa thống nhất trong cả 16 vị vua tập thể”! Lý do: Không một ai trong “tứ trụ triều đình” dám nhắc lại lời hoặc ý của ông cả . Họp “Quác hội”, cơ quan quyền lực (gọi là cao nhất) cũng phải… “bí mật”!?) để rồi “phóng” ra được một bản tuyên bố sặc mùi “hòa bình hữu nghị viển vông”… Xin trích:

“… Kiên trì đấu tranh gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc”… (T. trẻ ngày 22/5/2014).

Còn tại Myanmar, Ủy viên Bộ CT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì ngậm đắng nuốt cay trước lời đe dọa của tên đồng cấp Thượng Vạn Toàn rằng thì là:

“Thời gian qua, Việt Nam tiến hành quấy nhiễu tác nghiệp khoan thăm dò bình thường và hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển quần đảo Tây Sa, đặc biệt là gần đây Việt Nam xảy ra các vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án việc này. Hoạt động tác nghiệp chính đáng trên vùng biển Tây Sa là quyền lợi của Trung Quốc, không có ai có thể ngăn cản được. Việt Nam cần tôn trọng lịch sử, nhìn thẳng vào thực tế, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung-Việt, không nên đã sai lại càng sai, trở thành sai lầm lớn”.


Ấy vậy mà cái ông Đại tướng chỉ huy tất cả lực lượng bộ binh, pháo binh tên lửa, tàu bay, tàu bò, tàu thủy, tàu ngầm, xe tăng,… dân quân du kích và cả bộ máy “chiến tranh toàn dân” với truyền thống “còn cái lai quần cũng đánh”… lại lúng ba, lúng búng trả lời y như có một cái máy ghi âm gắn sẵn chủ trương của những ai đó trong cổ họng:

“Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan”.
Tất cả những sự phản ứng của các nhà lãnh đạo Việt Nam gần như ai cũng bị những quả “bồ hòn hữu nghị viển vông” nó làm… cứng họng hết!

Nguy hiểm hơn nữa, mọi điều “cả vú lấp miệng em” chửi bới xấc xược của những cơ quan truyền thông Tàu bành trướng, thậm chí những nhận định , đánh giá sai lầm, xuyên tạc về sự kiện HD981 của các cá nhân, báo chí nước ngoài , bộ máy của anh Huynh đều cấm không cho phổ biến, không cho phản biện công khai (để nhân dân cùng góp sức) mà chỉ cho phóng lên những điều “bốc thơm” đường lối “trước sau như một bảo vệ hòa bình, hết sức kiềm chế” của mấy ông mà thôi!

Mãi tới hôm nay 23/5/2014, mới có một bài viết của một ông có cái tên lạ hoắc Nguyễn Đăng Phát phản biện một tên Dimitry Kosyrev nào đó đã viết bài trên hãng Thông Tấn chính thức của Nhà nước Liên bang Nga Rossiya Segodnya công khai bày tỏ quan điểm của hắn đứng hẳn về phía Trung Quốc về vụ giàn khoan HD 981 là đã được đặt “hợp pháp” vì chỉ cách bờ biển Trung Quốc có… 27km còn cách bờ biển VN tới… 241 km (T. trẻ ngày 23/5 trg 19)!!!

Đặc biệt cái công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng nó là thế nào? Giá trị pháp lý của nó ra sao? Tất cả đều bị bịt kín nếu không có ông Trần Công Trục phát biểu thẳng thừng trên Tivi I đêm 22/5/2014 về hoàn cảnh Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về chính phủ có đầy đủ quyền lực Việt Nam Cộng hòa. Việc Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 không có liên quan gì đến công hàm 1958 cả!

Hậu quả của mọi thủ đoạn bưng bít, cắt cúp, xuyên tạc thông tin, không cần đến sự góp sức của nhiều người hơn mấy ông cả chục cái đầu đã nhân dịp này được thấy tác dụng ngược của nó! Các ông đã đơn độc và yếu thế trong lý luận! Chẳng biết các người có trách nhiệm [trong] các ông đã nhìn rõ hay chưa?


Ông Dũng nè! Tôi có thể kể ra đây hàng chục ý kiến “chủ bại” khác, thậm chí những tư duy mốc meo đang cố bám lấy người bạn vĩ đại, cùng chí hướng, tốt đẹp không ai có thể hơn (Nguyễn Chí Vịnh) là Trung Hoa, là bác Mao là bác Hồ… (ta đó cũng là bác Mao) của những tên như Vũ Mão, và đồng bọn để ông… đề phòng…

Nhưng tôi biết những gì tôi e ngại cho ông, ông cũng biết và chắc ông cũng thừa kinh nghiệm để tồn tại cho tới ngày hôm nay rồi!

Tuy nhiên

1 – Nhân danh một người hơn ông đúng 21 năm 8 tháng 7 ngày (ông sinh 17/1/1949, tôi sinh 24/9/1927)

2 – Nhân danh một người đã từng ngậm cả tấn bồ hòn mà phải kêu lên “Hảo lớ !” – “Ngọt “Ngọt lắm! ngọt lắm!” từ hơn 60 năm trước, khi cái nước cộng sản Mao hình thành (1949) và cái “nước đàn em” đã bị lệ thuộc trên mọi phương diện!

Với giới văn hóa nghệ thuật chúng tôi thì… Đường lối Văn nghệ Diên An đã như một cái lệnh của Tần Thủy Hoàng đốt sách, khai tử toàn bộ những gì là 15 năm văn hóa huy hoàng, văn nghệ hoàng kim nhất của nước Việt Nam dù dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
Chính cái đường lối văn nghệ “công nông binh”được cụ thể hóa bởi cái Đề cương văn hóa [?] sát khí đằng đằng của cái tên Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của cái đảng cộng sản du nhập ở Nga , ở Tàu về: “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đã giết hết các tên tuổi và tác phẩm của một thế hệ Nguyễn công Hoan, Vũ Trọng Phụng… của nhóm Tự Lực Văn Đoàn… và sau này giết luôn cả phần xác, lẫn phần hồn của những Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Nguyễn Mạnh Tường ,Trần Đức Thảo…
Ai còn lại mà có điều kiện đều phải cao chạy xa bay (ngày nay trở về với đầy vinh quang và tiền bạc!!). Những kẻ còn lại thì 60 năm ngậm bồ hòn làm công cụ tuyên truyền cho đảng và nhà nước vô sản dỏm của các ông đấy!

Phải nói thật là: Lũ chúng tôi, kể từ khi “Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi sông liền sông”… “chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông” và sau này… “Sơn thủy tương liên /lý tưởng tương thông /văn hóa tương đồng /vận mệnh tương quan…”;

thì… chúng tôi giới văn nghệ ăn lương nhà nước để tồn tại đã phải ngậm hàng tấn bồ hòn mà phải kêu là “Ngọt, ngọt!”.

Còn toàn dân thì sao? Chỉ nhắc tới cái bài học bác Mao “Cải cách ruộng đất” thôi cũng đã thấy. Chính các bậc cha chú cộng sản của các anh đã phải ngậm bồ hòn biết bao nhiêu khi phải nhận tội trước nhân dân về những lỗi lầm muôn đời không thể sửa chữa trong tâm hồn của người nông dân Việt… Hết nuốt xong quả đắng cải cách ruộng đất nhưng cuối cùng ruộng đất lại trở thành “sở hữu toàn dân” do các lý trưởng, chánh tổng, quan huyện, quan phủ, tổng đốc, khâm sai, hoàng đế kiểu mới quản lý… nông dân Việt Nam, cho đến hôm nay đã phải nuốt bao tấn bồ hòn?

Công nhân, thương gia, trí thức… cũng chẳng ai không phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trong đó có một số không phải là nhỏ, đã quen dần nên thấy bồ hòn Tàu… cực ngọt! Lý do: Không có Tàu bành trướng, không có chúng! Cho nên, cái tình hữu nghị Việt Nam-Trung Hoa đối với chúng không hề viển vông mà là Lẽ Sống… đấy.

Gần như cả dân tộc Việt đều căm giận Tàu xâm chiếm nước ta, nhưng với chúng, bỏ núm vú Tàu ra là chúng… chết liền!… Cho nên ai chống Tàu bành trướng là chống bản thân chúng, chúng đều đàn áp, bắt bớ, bỏ tù thẳng tay, thậm chí mới… mở miệng đã bị chúng bịt liền!

Lần này,chính anh Ba đã làm một cái việc vứt bỏ hẳn khỏi miệng quả bồ hòn mà chính các anh và toàn dân Việt Nam ngậm đắng nuốt cay bao lâu (?) nay…
Rất nhiều ý kiến đã hua-ra anh. Tôi, dù có nhiều điều không tán thành gì anh cả, nhưng xin hô to:

TIẾN LÊN ANH BA! VẠCH MẶT THẬM CHÍ GẠT PHẮT NHỮNG KẺ VẪN NGẬM CHẶT QUẢ BỒ HÒN, NGÁNG ĐƯỜNG ĐI CỦA ANH.
HAI NHIỆM KỲ LÀM THỦ TƯỚNG, 65 TUỔI RỒI! MỌI VINH QUANG CAY ĐẮNG ĐỀU ĐÃ QUÁ ĐẦY ĐỦ RỒI! TIẾC NUỐI CÁI GÌ NỮA MÀ CỨ PHẢI ÔM BA CÁI THỨ “VIỂN VÔNG – VU VƠ – GIẢ DỐI” ẤY MÃI LÀM CHI?

T.H.

VN cáo buộc tàu TQ làm chìm tàu ngư dân Việt

RFA 27.05.2014

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-accuses-cn-ship-sinking-fishing-boat-05272014085748.html

000_Hkg9817100-600.jpg

Tàu hải giám Trung Quốc (màu trắng, phía sau) ngay sát tàu Việt Nam trên Biển Đông hôm 14/5/2014

AFP photo

Việt Nam lên tiếng cáo buộc tàu của Trung Quốc đã đâm và làm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay triệu đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến trao đổi công hàm phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Xác nhận với hãng tin AFP một giới chức của cơ quan Hợp tác cứu hộ và tìm kiếm vùng duyên hải Việt Nam khẳng định tàu cá của Việt Nam bị đâm. Tàu cá Việt Nam bị chìm cách khu vực dàn khoan dầu của TQ đang hạ đặt trái phép khoảng 12 hải lý về phía Tây Nam. Được biết, đến thời điểm này 10 ngư dân Việt trên tàu cá đã về đến đất liền an toàn nhưng tàu bị chìm nên toàn bộ số cá đánh được và ngư cụ trên tàu cũng chìm theo, ước tính thiệt hại khoảng 5-6 tỉ đồng.

Xin được nhắc lại, vào lúc 16h ngày 26/5, tàu cá ĐNa 9012 do bà Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khuê, Đà Nẵng) làm chủ đang hành nghề tại vùng biển thuộc chủ quyền của VN thì bị tàu cá của TQ số 11209 đâm trực diện, khiến tàu bị vỡ và chìm.

Cũng trong ngày hôm nay 27/5, người phát ngôn Bộ ngoại giao VN Lê Hải Bình nói với báo giới rằng những hành động của Trung Quốc đã vị phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN ở Biển Đông, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Trên website của Chính phủ VN liệt kê lại hàng loạt những vụ việc tàu cá của VN bị các tàu của TQ liên tục khống chế, xua đuổi, gây thiệt hại về tài sản, cũng như lực lượng chức năng TQ đã có những hành vi đánh đập, gây thương tích, đe dọa tính mạng ngư dân Việt Nam.

Được biết, ngay sau khi vụ việc diễn ra, tại Nhật Bản, phát ngôn nhân của chính phủ Nhật Yoshihide Suga đã gọi đây là “hành động cực kỳ nguy hiểm” và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh gây thêm những căng thẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bầu cử Ukraine 2014: xong rồi, có tân tổng thống, an tâm hơn

Các ứng cử viên Petro Poroshenko và Yulia Tymosheko
Các ứng cử viên Petro Poroshenko và Yulia Tymosheko

Kết quả những cuộc thăm dò cử tri sau khi họ vừa rời phòng phiếu cho thấy người dân Ukraine đã chọn được tổng thống.Đúng như dự đoán được đưa ra từ những ngày đầu tiên của cuộc vận động tranh cử, người được chọn không ai khác hơn, chính là nhà tỷ phú Petro Poroshenko, nổi tiếng trong chính trường vì từng giữ nhiều vai trò quan trọng khác nhau như vai trò của ngoại trưởng hay vai trò bộ trưởng kinh tế, đồng thời cũng nổi tiếng trong thương trường với biệt danh “Vua Chocolat”, đang làm chủ những hãng xưởng sản xuất kẹo ở nhiều quốc gia, kể cả những cơ xưởng do ông dựng lên trên lãnh thổ Liên Bang Nga, kẻ thù không đội trời chung với những người bỏ phiếu chọn ông làm người lãnh đạo và điều khiển một quốc gia đang gặp quá nhiều khó khăn.

Mặc dù lực lượng dân quân thân Nga tìm đủ mọi cách để gây cản trở cho cư dân miền Đông muốn tham gia cuộc bầu cử (không đầy 20% phòng phiếu miền Đông mở cửa), nhưng hình ảnh ghi nhận được ở thủ đô Kiev và những nơi khác cho thấy cử tri đứng xếp hàng chờ đến lượt để làm nhiệm vụ công dân là bằng chứng xác nhận người dân Ukarine nôn nóng muốn thấy một chính phủ chào đời, thay thế cho chính quyền lâm thời được dựng lên hồi tháng Hai vừa rồi sau cuộc cách mạng lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovych.

Hội Đồng Bầu Cử Trung Ương Ukraine cho biết có tới 60% cử tri đi bầu, những cuộc thăm dò cho thấy hơn 55% bỏ phiếu cử tri chọn ông Poroshenko, đủ để ông tự tin “vui mừng đón nhận tin chiến thắng và trách nhiệm đầy khó khăn” đi kèm với lời cam kết sẽ dựng một chính phủ như ý người dân trông chờ, cho biết việc đầu tiên ông sẽ làm sau ngày tuyên thệ nhậm chức là đến vùng Donetsk Luhansk, nói chuyện trực tiếp với lực lượng thân Nga đang làm chủ tình hình, muốn tách rời khỏi Ukraine để sáp nhập vào Liên Bang Nga như cư dân Crimea mới làm cách đây chỉ một vài tháng trời.

Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin cám ơn người dân Ukraine đã đi bầu với con số kỷ lục…Tôi biết chắn chắn sự hỗ trợ của người dân sẽ giúp xây dựng một chính phủ vững mạnh, tạo cơ hội để (chúng ta cùng) giải quyết những trở ngại đang phải đương đầu

Petro Poroshenko

“Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin cám ơn người dân Ukraine đã đi bầu với con số kỷ lục” vị Tổng Thống đắc cử mới 48 tuổi của Ukraine nói trong bài diễn văn chiến thắng đọc tối Chủ Nhật, chỉ vài giờ đồng hộ sau khi phòng phiếu đóng cửa. “Tôi biết chắn chắn sự hỗ trợ của người dân sẽ giúp xây dựng một chính phủ vững mạnh, tạo cơ hội để (chúng ta cùng) giải quyết những trở ngại đang phải đương đầu”.

Các quan sát viên bầu cử. RFA
Các quan sát viên bầu cử. RFA

Những trở ngại ông nói tới là “bát ổn, chấm dứt cuộc chiến và đem lại hòa bình cho đất nước” và chắc chắn, “sẽ làm việc với Liên Bang Nga” để giải tỏa những bất đồng như ông từng nói lúc còn vận động tranh cử. Nói rõ hơn, ông muốn bắt đầu thảo luận để đi đến một hiệp định mới về an ninh với đại cường quốc láng giềng, nơi thành phần lãnh đạo một mặt vẫn gọi cuộc bầu cử của người dân Ukraine là cuộc bầu cử bất hợp pháp, nhưng mặt khác cho hay sẵn sàng công nhận kết quả của cuộc bầu cử, “tôn trọng quyết định của người dân Ukraine”.

Đại đa số cử tri cho biết có nhiều lý do để họ bỏ phiếu chọn ông Poroshenko làm tân tổng thống. Bà Natalia dẫn theo 2 cậu con trai còn nhỏ đi bầu ở trung tâm thủ đô Kiev cho biết chọn ông Proshenko “vì ông ta có kinh nghiệm làm việc, đồng thời cũng là người thực tế, biết phải làm gì và biết tương nhượng khi thấy cần thiết”. Bà đưa ra dẫn chứng “ông ta từng làm bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế và nhất là một thương gia rất thành công, điều đó chứng tỏ ông ta có tài ăn nói, khôn khéo, biết cách giải quyết vấn đề”, giúp Ukraine qua được khó khăn “chính trị, ngoại giao lẫn kinh tế”.

Tôi bỏ phiếu chọn ông Poroshenko vì tôi tin ông ta học được kinh nghiệm của những chính phủ xấu xa cũ, ông ta biết nghe tiếng nói của người dân hơn, biết một chính quyền tham nhũng là một chính quyền không thể nào tồn tại được

Natalia

Một bà -cũng tên Natalia- đang làm việc cho trường đại học của thủ đô Kiev nói rằng từ năm 2001 đến giờ đã có 4 cuộc bầu cử diễn ra, “nhưng không kỳ bầu cử nào quan trọng cho kỳ bầu cử này”. Bà giải thích “chẵng ai ngờ những cuộc bầu cử trước đây lại đẩy Ukraine đến vực thẳm vì thành phần lãnh đạo không biết nghe dân, họ chỉ biết chia chác quyền hành và tham nhũng”. Bà hy vọng “tôi bỏ phiếu chọn ông Poroshenko vì tôi tin ông ta học được kinh nghiệm của những chính phủ xấu xa cũ, ông ta biết nghe tiếng nói của người dân hơn, biết một chính quyền tham nhũng là một chính quyền không thể nào tồn tại được”.

Các thùng phiếu có đánh số. RFA
Các thùng phiếu có đánh  số. RFA

Ngay chính một số người Việt Nam đang sinh sống ở Ukraine cũng chia sẻ nhận xét tương tự. Hầu như không ai ngạc nhiên khi được tin ông Poroshenko đắc cử, “vui mừng vị không phải bầu cử vòng hai” như lời ông Thông nói với bạn bè trong bữa cơm -vừa ăn vừa bàn tán và theo dõi tin tức bầu cử-. “Tôi thấy an tâm hơn, tôi mong chính phủ của ông Poroshenko sớm ra mắt mọi người, may quá chỉ bầu có vòng đầu đã xong chứ phải bầu vòng hai trong tình huống quốc gia đang sôi bỏng như thế này thì khó lắm”. Khó ở đây, ông Thông giải thích, là “ngày nào còn chính quyền lâm thời là ngày đó còn mệt với Nga”.

Một người Việt khác, ông Tiến, mong ước “chính phủ mới phải nghe dân”, nhắc lại các chính quyền cũ “có lối làm việc cứ như là Sa Hoàng của Nga thời xưa, không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của dân chúng cả”. Ông Tiến cho biết lý do tại sao đoàn biểu tình đã lật đổ được chính quyền cũ của ông Viktor Yanukovych nhưng đến bây giờ họ vẫn không rời những điểm đóng chốt ngay tại trung tâm thủ đô Kiev “vì họ chờ xem chính phủ mới sẽ làm việc như thế nào, có thật sự là một chính quyền của dân và vì dân hay lại giống như các chính phủ cũ, chỉ hứa mà không bao giờ giữ lời hứa”.

Những cuộc thăm dò cũng cho thấy về nhì trong cuộc bầu kỳ này là bà Cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko với khoảng gần 13% tổng số phiếu. Trong bài diễn văn đọc sau khi biết tin không thành công, người từng điều hành chính phủ Kiev nói rằng bà “xin được chúc mừng nhân dân Ukraine đã hết lòng tham gia cuộc bầu cử bất chấp đe dọa lẫn thái độ hung hăng của Kremlin” cho biết thêm “cuộc bầu cử diễn ra công bằng và dân chủ”, kêu gọi ông Poroshenko “xây dựng đoàn kết quốc gia”.

Cũng cần nói thêm sau khi bỏ phiếu, bà Tymoshenko có nói rằng một trong những việc vị tân tổng thống phải làm là tiến hành thủ tục để gia nhập NATO, xem đó là “cách duy nhất có thể giúp giải quyết áp lực nặng nề đến từ Moscow”.

Không liên minh với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc, phải liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông

Tàu Hải cảnh Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Hải cảnh Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Nguyentandung.org

– Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam bằng việc đem một giàn khoan khổng lồ cắm sâu trong thềm lục địa thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại địa điểm chỉ cách đảo Tri Tôn 34 km về phía nam, cách đảo Lý Sơn 221 km về phía đông, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý.

Giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, dài 114 m, rộng 90 m, cao 137 m . Diện tích mặt sàn của nó rộng bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Gần hai năm trước (9-5-2012), khi đặt HD-981 ở mỏ dầu Lệ Loan 6-1-1 tại khu vực cách Hong Kong 320km về phía đông nam, chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) Vương Nghi Lâm đã hùng hồn tuyên bố “đây là biên giới di động, là lãnh thổ di động và là một trong những vũ khí chiến lược của Trung Quốc trong cuộc chiến năng lượng dầu khí”.

– Trung Quốc đã tấn công Việt Nam bằng cả một đạo quân mạnh gồm 80 tàu biển các loại, trong đó có 07 tàu quân sự gồm: tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính …Trên không phận khu vực này, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay khuấy đảo.

Họ bắn đại bác nước vào ta, phun vòi rồng vào tầu ta, húc rách hai tầu hải giám của ta, sát thương nhiều chiến sỹ của ta…

Cho nên trong cuộc biểu tình ngày 9-5-2014 trước Đại sứ quán Trung Quốc, tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã cấp báo: “Chúng tôi rất là căm phẫn. Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Hành động của TQ trong những ngày vừa rồi thực sự là xâm lăng Việt Nam. Tổ Quốc thật sự lâm nguy. Chúng tôi đề nghị tất cả mọi người đứng lên để cứu nước.”

Sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng báo chí ta chỉ lên tiếng rất dè dặt. Đã vậy, mình không dám nói nhưng cũng không chịu để thiên hạ góp lời. Tiến sỹ Tô Văn Trường cho biết: Đài Truyền hình Nhật Bản NHK muốn xin sử dụng hình ảnh về tàu của Trung Quốc phun vòi rồng, húc hư hại các tàu cảnh sát biển của ta, Bộ Ngoại giao đồng ý nhưng Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng ngăn cản !.

Chúng tôi rất là căm phẫn. Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Hành động của TQ trong những ngày vừa rồi thực sự là xâm lăng Việt Nam. Tổ Quốc thật sự lâm nguy. Chúng tôi đề nghị tất cả mọi người đứng lên để cứu nước

tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện

Càng đáng phàn nàn hơn khi cái người đang lãnh trách nhiệm tổng chỉ huy toàn dân tộc, tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Việt Nam lại như không còn khả năng nghe, không còn khả năng nhìn, không còn khả năng nói, không còn khả năng biểu cảm. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết phẫn nộ:

Anh Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ngày mùng 3 tháng 5 đi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị ra họp Quốc hội không hề có một nửa tiếng, nửa lời. Tôi hỏi anh trong tư cách một Tổng Bi thư của đảng cầm quyền mà như vậy thì là thế nào? Và tư cách của anh là một lãnh đạo cao nhất của đất nước hiện nay thì như thế nào? Tôi rất bất bình và thấy xấu hổ, nhục nhã khi một người lãnh đạo trước một sự kiện lớn của dân tộc lại không hề có một nửa ý kiến. Như thế tấm lòng của anh với dân, với đất nước là thế nào, anh sợ cái gì và tại sao anh không dám lên tiếng để phát động sức mạnh của nhân dân bảo vệ đất nước?

Tàu hải giám TQ đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu hải giám TQ đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam (Nguyentandung.org)

Tôi xin nói rõ là 4 triệu đảng viên không đủ sức để bảo vệ dân tộc đâu mà phải toàn dân. Anh không dựa vào dân, anh không phát động dân anh không nói rõ chính kiến của mình đối với dân thì dân sẽ nghi ngờ anh có làm tay sai cho họ không? Anh có ngậm miệng trong việc họ cho anh cái gì không mà anh lại im lặng?”.Từ bên kia Thái Bình Dương, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2008, người tù binh chiến tranh Việt Nam năm xưa, ông John Mc Cain đã tức tốc lên tiếng: “Các tàu Trung Quốc bao vây và đâm vào tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam là biểu hiện của quấy rối hung hăng. Không có gì nghi ngờ rằng Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng này”. “Tất cả các quốc gia có trách nhiệm đều có bổn phận yêu cầu các lãnh đạo Trung Quốc ngay lập tức có các bước đi nhằm làm giảm căng thẳng và trả lại nguyên trạng”.

Đài Truyền hình Nhật Bản NHK muốn xin sử dụng hình ảnh về tàu của Trung Quốc phun vòi rồng, húc hư hại các tàu cảnh sát biển của ta, Bộ Ngoại giao đồng ý nhưng Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng ngăn cản

Tiến sỹ Tô Văn Trường

Và bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: “Chúng tôi rất quan ngại về những hành động nguy hiểm và đe dọa của các tàu trong khu vực tranh chấp“, “Hành động đơn phương” của Trung Quốc “dường như là một phần trong cách hành xử tổng thể của nước này nhằm yêu sách chủ quyền theo cách có thể gây hại cho hòa bình và ổn định của khu vực“.

Nhưng … ! Ông Trọng không những không bầy tỏ được mối quan tâm cần thiết đối với tình trạng “sơn hà nguy biến”, mà thấy như, ông còn muốn xuê xoa, lấp liếm cho tội ác của “nguời bạn 4 tốt, 16 chữ vàng”.

Ngày 2 tháng 5 giàn HD 981 xâm lăng vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì ngày 5 tháng 5 Nguyễn Phú Trọng triệu tập hội nghị toàn quốc để nghe ông đọc một diễn văn lê thê, vô bổ về chống tham nhũng với toàn những câu, những ý nói ở đâu cũng được, nói lúc nào cũng được, không thấy thực tế cụ thể, không có gì mới.

Ngày 7 tháng 5 Trung Quốc tấn công phá hủy khí tài, khí cụ, sát thương binh sỹ của ta thì ngày mồng 8 Nguyễn Phú Trọng triệu tập Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng để bàn về … văn hóa. Dưới quyền điều hành của ông TBT này, Hội nghị lờ tịt, coi như không nghe, không biết, không mảy may quan tâm đến một sự kiện vô cùng nguy cấp đang diễn ra trên đất nước.

Dàn khoan Trung Quốc HD 981 định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ vĩ độ bắc, 111012’ độ kinh đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý
Dàn khoan Trung Quốc HD 981 định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ vĩ độ bắc, 111012’ độ kinh đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý. Files photos

(Trời ơi! với một vị “lãnh tụ” như vậy thì không mất biển, mất đảo, không bị đô hộ bởi Đại Hán cuồng vọng mới là lạ. Cho nên, chúng tôi khẩn thiết mong Hội nghị Trung ương 9 hãy chuyển ngay nội dung để bàn một vấn đề rất sống còn trước mắt: Thay Tổng Bí thư. Bị ngoại bang đô hộ thì còn chống tham nhũng làm gì? Bị ngoại bang đô hộ thì còn xây dựng nền văn hóa nào nữa!).

Tình hình rồi sẽ ra sao?

Trung Quốc chắc chắn đã và sẽ bỏ ngoài tai những điệp khúc phản kháng đã trở nên vô hồn như: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982″.

Ông Dương Danh Huy, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Trung Quốc đã rất có lý khi nói: “Trước chủ trương của Trung Quốc, một chủ trương bất di bất dịch bất kể lời lẽ ngoại giao phù phiếm, trước hết Việt Nam cần nhìn nhận rằng việc phản đối phi đối sách chỉ có thể dẫn tới bị chinh phục trên thực tế. Chỉ phản đối phi đối sách là tương đương với thầm chấp nhận bị chinh phục trên thực tế”.

“Cứ để Đảng và Nhà nước lo”, nhưng “dưới sự lãnh đạo tài ba, sáng suốt” của mấy ông lãnh đạo này thì liệu cái “chiến hạm khổng lồ ” HD 981 có sẽ phải rời khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam không???

Tôi rất bất bình và thấy xấu hổ, nhục nhã khi một người lãnh đạo trước một sự kiện lớn của dân tộc lại không hề có một nửa ý kiến. Như thế tấm lòng của anh với dân, với đất nước là thế nào, anh sợ cái gì và tại sao anh không dám lên tiếng để phát động sức mạnh của nhân dân bảo vệ đất nước?

Nếu mũi khoan cứ cắm đấy mà chỉ đưa được Trung Quốc vào bàn đàm phán để “gác tranh chấp, cùng khai thác” tức là ta thất bại hoàn toàn. Tức là, Trung Quốc đã đạt được âm mưu biến vùng biển đặc quyền kinh tế của ta thành vùng tranh chấp. Trận thua này sẽ làm tiền đề cho những trận thua tiếp sau. Cái lưỡi bò của họ sẽ liếm hết Biển Đông của ta. Tin cho hay hải quân Trung Quốc lại đang chuẩn bị xây một sân bay trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của ta.

Muốn đuổi được HD 981 đi, chỉ còn cách giao nó cho binh chủng tên lửa đặt trên bờ biển hoặc trong tầu ngầm xử lý.

Ông Nguyễn Phú Trọng  trong cuộc họp Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. AFP
Ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. AFP

Nhưng, nếu vậy thì tình hình sẽ trở nên rất phức tạp, rất nặng nề.

Nhẽ ra, những người lãnh đạo ĐCSVN không được để cho tình trạng như hiện nay diễn ra.

Chắc hẳn Trung Quốc không dám ngang nhiên kéo giàn khoan HD 981 vào hải phận của ta nếu trong chuyến công du Châu Á vừa qua, Tổng thống Obama đến thêm nước thứ 5 mà tại Việt Nam ông cũng có lời tuyên bố tương tự như đã tuyên bố đối với Nhật Bản: Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ đồng minh Nhật Bản về an toàn lãnh thổ trong đó có cả quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư).

Các nhà lãnh đạo Philippine do biết thực sự cầu thị cũng đã sẵn sàng chấp nhận sự bảo trợ như thế qua thỏa thuận lịch sử về việc để cho Hoa Kỳ sử dụng lại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ mình sau hơn 22 năm rút quân. (Sao Việt Nam không noi tấm gương sáng suốt đó để mời Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh?)

Liên minh Nhật Bản – Hoa Kỳ chặn đường đến Senkaku, liên minh Phillipine – Hoa Kỳ chặn đường đến Scarborough nên Trung Quốc đành chọc khe Việt Nam.

Trung Quốc chỉ có thể thẳng tay ức hiếp, băt nạt Việt Nam khi thấy Việt Nam bị cô lập.

Tình trạng cô lập do chính tự ta gây ra. Cái trò láu cá vặt chỉ thả vài người: Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi, Nguyễn Tién Trung … hòng đổi lấy TPP trong khi không những không chịu thả Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Văn Lý, Lê Quốc Quân … mà còn bắt thêm Trương Minh Đức, Nguyễn Hữu Vinh … làm cho thế giới tiên tiến vẫn thấy chính quyền Việt Nam là “cái mặt không chơi được”. Chẳng những thế, Hiến pháp sửa đổi vẫn không chịu thừa nhận tự do lập hội, không chịu thừa nhận tự do ngôn luận, không chịu thừa nhận quyền bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không chịu thừa nhận đa sở hữu đất đai …

Ngày 7 tháng 5 TQ tấn công phá hủy khí tài, khí cụ, sát thương binh sỹ của ta thì ngày mồng 8 Nguyễn Phú Trọng triệu tập Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng để bàn về … văn hóa. Dưới quyền điều hành của ông TBT này, Hội nghị lờ tịt, coi như không nghe, không biết, không mảy may quan tâm đến một sự kiện vô cùng nguy cấp đang diễn ra trên đất nước

Làm gì bây giờ?

1 – Đệ đơn kiện ngay Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Luật Biển Quốc tế.

Không nên chần chừ, không việc gì phải e ngại đối với khả năng Trung Quốc trả đũa về kinh tế. Hãy noi gương Phillipine. Hơn một năm qua, từ ngày bị kiện (1-2013), Trung Quốc chưa đưa ra được một đòn kinh tế nào đáng kể đối với Phillipines. Chẳng những thế, uy tín của tổng thống Philippines đã lên cao, toàn dân càng xiết chặt khối đại đoàn kết để cùng đương đầu.

Sự xâm nhập về kinh tế của Trung Quốc đang gây cho ta nhiều hệ lụy, nếu họ dở trò trừng phạt kinh tế thì “ta biêu đầu, họ cũng sứt trán”, đồng thời sẽ tạo điều kiện để ta hạn chế bớt những hệ lụy đang tiềm ẩn nhiều hậu họa khôn lường.

Nhẽ ra, ta đã phải đưa vấn đề Hoàng Sa ra Liên Hiệp Quốc từ lâu, và nếu vậy thì hôm nay đã không có việc họ dám đưa HD 981 vào vùng biển Hoàng Sa này.

2 – Nhanh chóng thiết lập liên minh quân sự với Hoa Kỳ

Hủy diệt HD 981 là khả năng trong tầm tay của ta nhưng e rằng ta không thể đương đầu với Trung Quốc trong trận chiến mở rộng trên Biển Đông.

Chỉ hiểu nội lực là sức mạnh của riêng mình thì dù có vươn lên mạnh mẽ gấp mấy cũng chưa thể đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Nội lực phải gồm cả khả năng huy động được sức mạnh của quốc tế gộp vào cho mình. Sức mạnh quốc tế mà hiện nay ta có thể huy động chủ yếu nằm ở Hoa Kỳ. Tiềm lực quân sự các nước Đông Nam Á không lớn. Trong các cường quốc quân sự trên thế giới hiện nay, Hoa Kỳ là một trong mấy nước sẵn sàng chia sẻ với ta hơn cả về mối quan tâm đối với quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.

Thực tế lịch sử và phân tích logic cho biết Hoa Kỳ không có nhu cầu (và không còn dám) xâm lăng hoặc đô hộ Việt Nam như âm mưu của bè lũ Đại Hán, cho nên liên minh quân sự với Hoa Kỳ thông qua những ràng buộc bởi những cam kết chặt chẽ sẽ không thể uy hiếp nền độc lập của ta.

Liên minh với Hoa Kỳ, dựa vào Hoa Kỳ không thể xem là hèn, là thương tổn lòng tự hào dân tộc. Không một ai trên thế giới có thể nghi ngờ về ý chí tự lực, tự cường và tinh thần tự tôn dân tộc của người Nhật.

Liên minh với Hoa Kỳ cũng không thể xem là cớ chọc giận Trung Quốc bởi vì Liên minh Việt Nam – Hoa Kỳ không phải để chống Trung Quốc mà là để bảo vệ Biển Đông của ta.

Vừa kết thúc bài viết, nước mắt tôi bỗng giàn giụa khi nghe ca sỹ Nhật Thủy đăng quang ngôi vị Idol Việt Nam 2014 bằng ca khúc “Tự nguyện” với câu hát hào hùng mê đắm “Là người, một lần khi nằm xuống, cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ”. Thất vọng về bản thân đã gìà (gần 80), thất vọng về những người lãnh đạo, nhưng tôi hoàn toàn tin vào tuổi trẻ Việt Nam, hoàn toàn tin vào dân tộc tôi

Hà Nội 11 tháng 5 năm 2014
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 ngõ 235 đường Trung Văn
Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0984 724 165

‘Việt Nam không đơn độc nếu đổi mới’

Thảo luận tại Lyon

Các diễn giả và cử tọa tại cuộc thảo luận ở Lyon đặt vấn đề nguyên nhân cuộc khủng hoảng.

Trong buổi thảo luận về chủ đề các vấn đề khủng hoảng Trung – Việt tại thành phố Lyon, Pháp, có ý kiến cho rằng, Mỹ và Pháp sẽ phần nào hỗ trợ Việt Nam trong xung đột với Trung Quốc do di sản lịch sử, và phương Tây sẽ giúp đỡ nếu thấy có cải biến nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Buổi thảo luận tại khoa Nghiên cứu Đông Á (IAO) của Đại học Sư phạm Lyon gồm bốn khách mời chính, bao quát các chủ đề như gốc rễ của địa chính trị trong cuộc khủng hoảng tranh chấp lãnh hải, cách nhìn của giới bất đồng chính kiến, trải nghiệm và quan sát của ông Andre Menras (Hồ Cương Quyết), người mang hai quốc tịch Pháp-Việt, và phân tích về tình hình xã hội Việt Nam.

Buổi thảo luận diễn ra hôm 24/05 do Hội văn hóa Người Việt vùng Rhône (ACVR) phối hợp cùng viện IAO tổ chức với mục tiêu đưa ra một góc nhìn khoa học, khách quan, và độc lập đối với những gì đang diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo bà Ngọc Anh Rolland, chủ tịch hội.

Trao đổi bên lề hội thảo hôm 24/05 với BBC tiếng Việt, ông Laurent Gédéon cho biết trong cuộc khủng hoảng giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, viện dẫn chứng cứ lịch sử là chỉ nên dành cho người dân.

Chính xác, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đã thắng đối với vụ giàn khoan HD-981

Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon

Việt Nam nên dùng tới các chứng cứ về địa chính trị, tuy nhiên vị trí và vùng biển quanh Hoàng Sa và Trường Sa vốn vẫn rất phức tạp không chỉ với Việt Nam và Trung Quốc mà còn với các quốc gia khác.

Một phần của vấn đề phức tạp này cũng được thể hiện trong cách đặt tên của mỗi quốc gia. Chẳng hạn, Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc đặt là Biển Nam Trung Hoa, còn Philippines gọi là Biển Tây của Philippines, theo một học giả khách mời của IAO, chuyên về địa chính trị và chủ đề Hoa-Việt trong buổi thảo luận.

Về vấn đề điều gì có thể xảy tiếp theo, sau khi Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển tranh chấp, một số ý kiến cho rằng, Bắc Kinh sẽ giữ giàn khoan và chờ cho tới khi Hà Nội sơ suất hoặc ‘không thể chịu được nữa’.

Trả lời phỏng vấn riêng với BBC, hôm Chủ Nhật, nhà nghiên cứu Gédéon nói:

“Chính xác, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đã thắng đối với vụ giàn khoan HD-981.”

Bởi vì theo ông, Trung Quốc sau một thời gian hoàn toàn có thể rút lại giàn khoan di động này, nhưng vẫn tuyên bố vùng biển đó là của họ.

‘Cần thiết lập đồng minh’

Ông Gédéon cho rằng, tới thời điểm này, Việt nam đã ở vào vị trí bắt buộc để đối phó lại những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, Việt Nam thực ra không có nhiều phương tiện để chống lại Trung Quốc trên biển khi chỉ có thể đặt mình vào thế phòng bị mà không thể dùng vũ lực, “do đang ở trong một cuộc đua không cân xứng”.

Việc xác lập đồng minh Hà Nội – Washington có thể là điều cần thiết và nên đưa cả các quốc gia cũng liên quan tới vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, nhà nghiên cứu người Pháp gợi ý.

Thảo luận Lyon hôm 25/5/2014

Có ý kiến tại cuộc thảo luận cho rằng Việt Nam nên cùng Philippines kiện Trung Quốc.

Cùng chia sẻ quan điểm này, ông André Menras (tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết) cho rằng Việt Nam nên cùng Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, “để ít nhất thì công chúng cũng thấy được Trung Quốc là hạng gì”.

Viện dẫn các mốc lịch sử chính, ông Menras khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh vùng biển có giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Hơn nữa, Việt Nam sẽ không đơn độc khi cả Hoa Kỳ và Pháp đều cảm thấy mình ‘mắc nợ’ Việt Nam do di sản hai cuộc chiến tranh.

Theo cách lý giải của người mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam này, Trung Quốc đã ‘tranh thủ’ thời điểm Pháp và Mỹ rút đi để dần chiếm các hòn đảo và vùng nước của Việt Nam.

‘Thời điểm thích hợp’

Việt Nam nên cùng Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, để ít nhất thì công chúng cũng thấy được Trung Quốc là hạng gì

Ông André Menras (giữa, tức Hồ Cương Quyết)

Hôm 23/05, ông Hồ Cương Quyết cho đăng một lá thư ngỏ gửi tới các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về việc cho phép chiếu bộ phim tài liệu Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát.

Ông viết, đây là thời điểm thích hợp để đưa ra bộ phim, khi ở thời điểm này nó vẫn còn tính thời sự.

Ông lấy tên Hồ Cương Quyết (với họ Hồ xuất phát từ họ của ông Hồ Chí Minh) sau khi được chủ tịch Nguyễn Minh Triết ký quyết định để cùng Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu này năm 2009.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim về các gia đình ngư dân miền Trung, đặc biệt là ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hoàn tất, bộ phim đã không được công chiếu.

Giải thích riêng với BBC, ông cho rằng lý do bộ phim bị cấm dù đã có giấy phép xuất, nhập sản phẩm báo chí là do có các ‘phe phái mâu thuẫn’ trong giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

“Ông Triết lúc đó có vẻ không muốn theo Trung Hoa, nhưng không hiểu sao bên thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lại phản ứng dữ lắm.”

Người Trung Quốc duy nhất

Zuang Ningjun, đến từ Thượng Hải và là người Trung Quốc duy nhất trong buổi thảo luận, nói với BBC rằng cá nhân anh quan tâm tới những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam do ngành học của mình, nhưng những thanh niên Trung Quốc khác ít ai quan tâm, vì “chúng tôi đã có quá nhiều vấn đề của riêng mình, như chuyện người Uyghur, hay mấy vụ ở Urumqi vừa rồi”.

Thảo luận ở Lyon

Cử tọa tại cuộc thảo luận quan ngại về tình hình nóng lên ở Biển Đông.

Trả lời BBC, sinh viên ngành Lịch sử đương đại ở Lyon nói “tôi thực sự muốn tới Việt Nam nhưng chắc không phải là lúc này vì những gì đã xảy ra với người Trung Quốc.

“Tôi không thể trách họ được, vì người Trung Quốc đã làm tương tự với Nhật Bản khi họ đập phá cửa hàng cửa hiệu, sản phẩm, tuy nhiên là không có ai chết.”

Còn chuyện nước nào đúng, sai “là việc của các chính trị gia và nhà ngoại giao”, anh nói.

Khía cạnh khác được đề cập trong buổi thảo luận là quan điểm về quan hệ với Trung Quốc từ phía các nhà bất đồng chính kiến và quan sát các diễn biến trong xã hội Việt Nam và các nỗ lực thúc đẩy để xảy ra cuộc “Đổi mới thứ hai”.

Tôi không thể trách họ được, vì người Trung Quốc đã làm tương tự với Nhật Bản khi họ đập phá cửa hàng cửa hiệu, sản phẩm, tuy nhiên là không có ai chết

Zhuang Ningjun, sinh viên Trung Quốc

Bên cạnh các nhân vật như luật sư Cù Huy Hà Vũ, bác sỹ Nguyễn Đan Quế, ông Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, ông Francois Guillemot – tiến sỹ lịch sử – nhận xét ông Phạm Chí Dũng là một trong những blogger bày tỏ rõ ràng mong muốn thay đổi, chuyển hẳn đường hướng ngoại giao với Trung Quốc.

Chuyên viên nghiên cứu và phụ trách kho tài liệu Việt Nam của viện IAO cũng nhắc tới bà Phạm Chi Lan với lời chú thích, đây không phải là một nhà bất đồng chính kiến, nhưng là kinh tế gia và nhà trí thức thẳng thắn và có tiếng nói mạnh mẽ.

Bình luận về các sự kiện phản đối Trung Quốc hôm 13, 14/05, nhà quan sát xã hội Việt Nam Dominique Foulon đặt vấn đề tuy các cuộc biểu tình của giai cấp nông dân và công nhân có thể phần nào thách thức chính quyền, nhưng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng tới các quyền lực chính trị.

Còn sau đó, ông André Menras một lần nữa gây chú ý với cuộc hội thảo khi nói: “Vậy tôi muốn hỏi, cuộc khủng hoảng này làm lợi cho ai?”

Phó thủ tướng Việt Nam chuẩn bị thăm Hoa Kỳ

RFA-25-05-2014

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-deput-pm-visi-us-05252014080301.html

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng John Kerry bên lề hội nghị ASEAN ở Brunei hồi tháng 7/2013
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng John Kerry bên lề hội nghị ASEAN ở Brunei hồi tháng 7/2013. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Việt Nam đang sắp xếp chuyến thăm Hoa Kỳ cho phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh.

Truyền thông trong nước dẫn lời của phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vừa nêu. Thời gian cụ thể chưa được công bố nhưng theo lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình thì chuyến đi được thực hiện trong thời gian phù hợp với lịch trình của cả hai bên.

Trong cuộc điện đàm giữa ông Phạm Bình Minh và người tương nhiệm Hoa Kỳ hồi ngày 21 tháng 5 vừa qua, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry có lời mời ông Phạm Bình Minh sang thăm Mỹ.

Nội dung chuyến thăm Mỹ đang được sắp xếp cho phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam được nói cũng gồm các vấn đề tương tự được thảo luận tại cuộc điện đàm hồi ngày 21 tháng 5. Ngoài ra còn các vấn đề như hợp tác song phương Việt- Mỹ, các vấn đề khu vực và quốc tế mà đôi bên cùng quan tâm.

Việt Nam gìn giữ, bảo tồn và phát triển tài nguyên biển ra sao?

Gia Minh, biên tập viên RFA . 2014-05-25
Bản đồ 9 quốc gia thuộc

Biển Đông được bao bọc bởi 9 quốc gia gồm Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Kampuchia và Việt Nam.

RFA files

 

Việt Nam có vị trí địa lý là một quốc gia ven biển với đường bờ biển kéo dài hơn 3000 kilomet.

Từ rất lâu, cụm từ ‘rừng vàng, biển bạc’ được sử dụng đế nói đến nguồn tài nguyên phong phú của đất nước với một đại dương bao la như thế. Tuy nhiên, gần đây dư luận dậy sóng vì tình hình Trung Quốc lấn lướt tuyên bố chủ quyền những vùng biển mà lâu nay là ngư trường truyền thống cũng như là khu vực khai thác dầu mỏ của Việt Nam.

Tuy nhiên tự thân Việt Nam đã gìn giữ, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên đó ra sao?

Vấn đề này được một số các chuyên gia ngành hải dương học Việt Nam đánh giá trong chuyên mục Khoa học- Môi trường kỳ này và kỳ sau.

Nguồn tài nguyên biển

Tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn đều cho thấy Biển Đông là khu vực chứa đựng nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú và có một vị trí quan trọng đối với hoạt động lưu thông hàng hải…

Biển Đông có diện tích khoảng 3 447 000 kilomet vuông và là biển lớn thứ ba trong số các biển trên Trái Đất. Biển Đông trải rộng từ vĩ độ 3 đến vĩ độ 26 Bắc, và từ kinh độ 100 đến 121 Đông. Đây là một biển nửa kín được bao bọc bởi 9 quốc gia gồm Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Kampuchia và Việt Nam.

Độ sâu trung bình của Biển Đông là 1140 mét. Vùng có độ sâu nhất đo được 5559 mét. Những nơi có độ sâu hơn 2000 mét tại Biển Đông chiếm tổng cộng một phần tư.

Tại vùng biển này cho đến nay đã phát hiện được khoảng 11 ngàn loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình. Trong số này có khoảng 6 ngàn loài động vật đáy, hơn 2 ngàn loài cá, hơn 3 ngàn loài san hô cứng, hơn 650 loài rong biển…

Biển Đông có diện tích hơn 3400 triệu kilomet vuông và là biển lớn thứ ba trong số các biển trên Trái Đất….Đây là một biển nửa kín được bao bọc bởi 9 quốc gia gồm Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Kampuchia và Việt Nam

Biển Đông được xem là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam đã xác định được nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí. Theo đánh giá của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ thì lượng dự trữ dầu được kiểm chứng tại Biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng mỗi ngày.

Biển Đông được đánh giá là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới. Đây là tuyến giao thông biển nối liền Thái Bình Dương- Ấn Độ Dương, Trung Đông- Châu Á, Châu Âu- Châu Á. Những quốc gia được cho phụ thuộc lớn vào tuyến đường này gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Trong khu vực Đông Nam á có gần 530 cảng biển.

Du lịch biển cũng là một tiềm năng của khu vực Biển Đông. Riêng Việt Nam có khoảng 125 bãi biển từ bắc xuống nam thuận tiện cho hoạt động du lịch.

Rong biển và san hô (ảnh minh họa)
Rong biển và san hô (ảnh minh họa)

Hiện trạng khai thác

Vậy trong thời gian qua Việt Nam khai thác những tiềm năng lớn lao đó của khu vực biển thuộc Việt Nam ra sao?

Giáo sư- Tiến sĩ Lê Đức Tố, Chủ nhiệm Công trình khoa học về Công nghệ Biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội đánh giá:

Thông tin trên báo chí và truyền thông của Việt Nam nói đã nhiều. Hiện nay trong nền kinh tế của Việt Nam, biển đóng vị trí quan trọng nhưng biển chưa trở thành nguồn lực lớn nhất trong tất cả các nguồn lực của Việt Nam. Tuy nhiên Nhà nước Việt Nam hiện đang phấn đấu trong một thời gian ngắn đưa tiềm lực của biển trở thành nguồn lực lớn nhất cho phát triển kinh tế của đất nước.

Do phát triển kinh tế trong vòng 20 năm gần đây, do nhận thức của người dân về môi trường không được đầy đủ nên dẫn đến việc khai thác làm cho cạn kiệt tài nguyên. Nhưng Việt Nam đã nhận thức được giá phải trả cho việc khai thác bất hợp lý đó; hiện nay các địa phương đã suy nghĩ đến việc bảo tồn các hệ sinh thái

GSTS Lê Đức Tố

Trong các nguồn lực của biển thì mọi người cũng đã hiểu không những chỉ có nguồn lợi về thủy sản, nguồn lợi về khoáng sản ( trong đó có dầu khí), nguồn lợi về giao thông, nguồn lợi về du lịch và các nguồn lợi khác liên quan đến sự sống.

Do phát triển kinh tế trong vòng 20 năm gần đây, do nhận thức của người dân về môi trường không được đầy đủ nên dẫn đến việc khai thác làm cho cạn kiệt tài nguyên. Nhưng Việt Nam đã nhận thức được giá phải trả cho việc khai thác bất hợp lý đó; hiện nay các địa phương đã suy nghĩ đến việc bảo tồn các hệ sinh thái, ví dụ như vùng biển Vịnh Vân Phong, ven biển của Khánh Hòa, hiện nay người dân tự nguyện đứng ra bảo tồn các hệ sinh thái trong vùng. Điều đó đã đem lại một số kết quả. Thứ hai, một số vùng đảo người ta đã xây dựng được các khu bảo tồn và duy trì được các hệ sinh thái làm cho nguồn lợi ở các vùng đó được phục hồi. Điển hình như Cát Bà, rồi các vùng đảo Vịnh Bắc Bộ hiện đã có các khu bảo tồn. Việc đó đóng góp lớn cho việc bảo tồn các hệ sinh thái và môi trường vùng ven biển.

Chợ cá (ảnh minh họa)
Chợ cá (ảnh minh họa)
Giáo sư Nguyễn Tác An, nguyên trưởng Viện Hải Dương học cho biết:Vừa qua Nhà nước Việt Nam bỏ ra rất nhiều tiền để triển khai các nhiệm vụ gọi là bảo tồn và phát triển quĩ gien, kể cả sinh vật trên rừng- dưới biển. Kết quả là tương đối có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm, vấn đề tai biến nho nhỏ vẫn chưa quản lý được. Xu thế môi trường hiện đạt tiêu chuẩn cho phát triển các ngành kinh tế, tuy nhiên cục bộ nhất là các vùng ở khu công nghiệp, các khu đô thị lớn, các vùng cửa sông vẫn có hiện tượng ô nhiễm cục bộ, xuất hiện hiện tượng ‘dung dưỡng hóa’ mặt nước. Đó là những biểu hiện mang tính cục bộ nhưng cũng rất đáng lo ngại.

Các hệ sinh thái quan trọng như san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn cũng đã được chú ý phục hồi; tuy nhiên vẫn chưa đạt được sự mong muốn của xã hội.

Vừa qua Nhà nước Việt Nam bỏ ra rất nhiều tiền để triển khai các nhiệm vụ gọi là bảo tồn và phát triển quĩ gien, kể cả sinh vật trên rừng- dưới biển. Kết quả là tương đối có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm, vấn đề tai biến nho nhỏ vẫn chưa quản lý được

Giáo sư Nguyễn Tác An

Gíao sư Đinh Văn Ưu, Khoa Hải Dương Học, Đại học Hà Nội trình bày:

Các công bố chính thức xưa nay chưa thay đổi gì nhiều; chỉ có nếu nói tiềm năng biển- nói một cách đơn giản hơn là các tài nguyên của biển, được đánh giá một cách đa dạng hơn. Trước đây chỉ có liên quan đến các nguồn tài nguyên từ lòng đất, từ trong nước… Hiện nay đánh giá về tài nguyên vị thế, tài nguyên du lịch… được toàn diện hơn nên chúng ta không thể chỉ dựa vào một nguồn tài nguyên khoáng sản hoặc tài nguyên sinh vật mà đánh giá toàn diện hơn!

Ts Nguyễn Hữu Đại, trưởng phòng thực vật Biển, Viện Hải dương học Nha trang nhận xét:

Theo nhận định của tôi thì nguồn tài nguyên biển càng ngày càng suy giảm và hiện nay người dân tự vào bản năng, người ta tìm cách nuôi trồng. Nguồn chính cho cung cấp là do nuôi trồng, còn nguồn chính thì càng ngày càng cạn kiệt. Cạn kiệt một cách ghê gớm, nhanh chóng.

Trừ đánh bắt xa bờ ở vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay đảo Thổ Chu ở phía nam, còn đánh bắt vùng ven bờ, vùng ven lục địa của mình thì cạn kiệt tài nguyên hết; nhất là những đầm phá ven bờ của mình cạn kiệt toàn bộ. Không được quản lý một cách chặt chẽ nên theo nhận định của tôi sắp đến nguồn tài nguyên của mình sẽ bị suy giảm một cách ghê gớm lắm.

Người dân được sự hổ trợ một ít của Nhà Nước, còn lại do bản năng họ phải nuôi trồng.

Chương trình Nhà nước

Trong thực tế, chính quyền Việt Nam cũng có những chương trình nhằm khai thác nguồn tài nguyên biển thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, cũng như hạn chế những tác động bất lợi nhằm bảo tồn và phát huy nguồn vốn quí đó.

Giáo sư- Tiến sĩ  Lê Đức Tố cho biết:

Trong giới hạn vùng ven bờ của Việt Nam hiện nay có những chương trình làm khá tốt, ví dụ như đã xây dựng được 15 khu bảo tồn biển dọc theo bờ biển Việt Nam từ bắc xuống nam. Đó là điểm lớn nhất về vấn đề bảo vệ môi trường.

Thứ hai có kết quả về quá trình nghiên cứu đánh giá những diễn biến môi trường sinh thái dọc bờ biển Việt Nam, từ bắc xuống nam, trong giới hạn từ 50 mét nước trở vào.

Còn nữa là những kết quả nghiên cứu đánh giá về vùng biển nông ven bờ ví dụ như lập bản đồ địa hình, bản đồ về địa mạo, bản đồ về địa chất ở giới hạn từ 30 mét nước vào đến sát bờ.

Nói chung người ta cũng vạch ra chiến lược 10 năm, 15 năm, 20 năm, nhưng thực sự để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả thì còn xa vời và không có thực tế. Phải điều chỉnh mãi mà không bao giờ đạt được. Rất khó!

tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại

Giáo sư Đinh Văn Ưu trình bày:

Nói thực ra Nhà Nước cũng có định hướng rồi, tức là Đảng đưa ra nghị quyết hồi năm 2007 về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020. Trong đó vấn đề bảo vệ môi trường biển cũng được đưa ra, hoặc khai thác các nguồn tài nguyên biển cũng được đưa ra. Đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn biển đã có quyết định xây dựng 20 khu bảo tồn khác nhau trên cả nước. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một bước đã có định hướng tương đối đúng rồi. Chỉ có điều là trên từng phạm vi khu vực cụ thể liên quan đến từng phạm vi nhỏ của một số khu công nghiệp, vùng cảng… thì có lẽ hiện tượng suy thoái môi trường có thể xảy ra nhưng chỉ trên phạm vị cục bộ thôi; chứ còn trên phạm vi lớn chưa thấy có vấn đề gì đặc biệt.

Đối với Việt Nam hiện nay vấn đề pháp luật hóa đối với vấn đề bảo vệ môi trường biển có lẽ phải từng bước. Một điều là việc quản lý Nhà nước của Việt Nam, không chỉ lĩnh vực biển, mà các lĩnh vực nói chung là phân tán. Tức là nhiều đơn vị, nhiều ngành quản lý khác nhau, do đó trong thời gian tới cần phải có phối hợp trong một chiến lược chung là điều cần thiết. Những định hướng đó hiện nay đều có cả nhưng lại nằm trong các chương trình, các dự án riêng biệt, ví dụ liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu, liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, liên quan đến phát triển bền vững. Tất cả đều có đưa ra nhưng cơ bản chưa thành thống nhất. Tôi nghĩ cần phải có một thời gian nữa mới có một chiến lược thống nhất bảo vệ môi trường biển kết hợp nhiều yếu tố khác nhau từ phát triển kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu cho đến

Và ý kiến thẳng thẳn của tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại về các chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực hải dương, biển của Việt Nam:

Nói chung người ta cũng vạch ra chiến lược 10 năm, 15  năm, 20 năm, nhưng thực sự để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả thì còn xa vời và không có thực tế. Phải điều chỉnh mãi mà không bao giờ đạt được. Rất khó!

Quí thính giả vừa nghe một số nhận định của các chuyên gia ngành hải dương học tại Việt Nam về thực tế khai thác tiềm năng biển của Việt Nam.

Trong chương trình kỳ tới, các chuyên gia vừa nói tiếp tục trình bày những khó khăn trong lĩnh vực nghiên cứu, hợp tác để khảo sát, đánh giá khu vực biển rộng lớn thuộc Biển Đông của Việt Nam và những quốc gia lân cận.

Mục Khoa học- Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ tới.

Chị Trần Thị Nga bị côn đồ đánh vỡ xương tay và chân

Mẹ con chị Trần Thị Nga

Mẹ con chị Trần Thị Nga. RFA files

Bà Trần Thị Nga, một người tham gia đấu tranh tích cực cho quyền con người tại Việt Nam, hôm qua bị đánh đập đến thương tích. Thủ phạm được cho là người của an ninh.
Bà Trần Thị Nga kể lại sự việc xảy ra với bản thân bà như sau:

Trưa nay tôi có ăn cơm tại nhà chú Nguyễn Tường Thụy cùng một số người khác.Đến lúc 4 giờ chiều, tôi có nhờ một người bạn chở mẹ con tôi ra bến xe Giáp Bát về Hà Nam để ngày mai có công việc. Trên đường từ nhà chú Thụy ra bến xe Giáp Bát, đến Kilomet 10, Quốc lộ 1A, đó là cổng Công ty Cơ Khí Thủy Điện- Thủy Lợi.

Đến đó có 5 thanh niên đi trên 2 xe máy họ phi xe nhanh lên cùng xe chúng tôi và dùng tuýt sắt đánh gãy tay tôi. Lúc đó xe máy chở tôi bị đổ, con tôi cũng bị ngã; nhưng tôi nhận thấy 5 thanh niên kia chỉ nhắm đánh một mình tôi thôi, không đánh con tôi và con tôi cũng được người bạn bế nên tôi chạy vào nhà bán ô tô cạnh đó.

Chị Trần Thị Nga được bạn bè đưa vào nhà thương cấp cứu
Chị Trần Thị Nga được bạn bè đưa vào nhà thương cấp cứu (Source danlambao)

Nhưng một thanh niên cầm tuýt sắt chạy vào đánh tôi nhưng tôi được người trông nơi bán xe máy bảo vệ nên người thanh niên đó chạy ra ngoài, lên xe máy để đi. Tôi chạy ra để đón các con tôi và gọi những người bạn đến đón thì năm người thanh niên kia lại quay lại và xông vào đánh tôi lần thứ hai.

Tôi chạy vào cổng Công ty Cơ Khí Thủy Điện- Thủy lợi và được hai công nhân ở đó hổ trợ nên tôi chỉ bị đánh mấy cái nữa. Khi tiếp tục đứng chờ những người bạn ra đón thì có hai thanh niên trong nhóm đó lại xông vào đánh tôi lần thứ ba và tôi bị gãy chân, tím hết đầu người, tay chân bầm dập hết.

Tôi nhận diện được những người đó là an ninh Hà Nội mà trong những lần đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Tôi có quay được mặt của người xông vào nhà xe để đánh tôi, và chính người đó đều có mặt xông vào đánh tôi trong cả ba lần.

Xin được nhắc lại bà Trần Thị Nga hiện có hai con nhỏ, từng là một công nhân xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Qua những bất công mà bản thân phải trải qua và những điều mắt thấy tai nghe đối với những công nhân xuất khẩu lao động khác, bà đã lên tiếng đấu tranh đòi hỏi công bằng cho người công nhân.

Từ đó bà cũng tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh của dân oan, của các nhà dân chủ trong nước cũng như tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.

24 giờ trước khi dân chúng Ukraine bỏ phiếu: Chọn ai bây giờ?

Nguyễn Khanh, GĐ Ban Việt ngữ RFA. 2014-05-24

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/24-hours-ukraine-nk-05242014161059.html

000_Par7888848-305
Chuẩn bị thùng phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Kiev, Ukraina hôm 24/5/2014. AFP

Khó đoán ai thắng ai bại

Nếu những cuộc thăm dò được các trường đại học và những cơ sở truyền truyền thông Ukraine thực hiện hồi đầu tuần là đúng, tối mai người dân quốc gia Đông Âu này sẽ có tân tổng thống. Người được chọn là ông Petro Poroshenko, một chính trị gia quen thuộc của chính trường quốc gia, từng giữ nhiều vi trí quan trọng như ngoại trưởng, điều khiển bộ thương mại, giữ vị trí chủ tịch hội đồng ngân hàng quốc gia, đồng thời cũng là một trong những nhà kinh doanh thành công -ông làm chủ cơ xưởng sản xuất bành kẹo lớn nhất nước, mang biệt danh “ông vua chocolat (Chocolat King)-, và nhiều người còn đặt tên cho ông là “ông ngọt ngào” (Mr. Sweet).

Nhưng cũng nếu những cuộc thăm dò vừa được thực hiện ít giờ đồng hồ trước đây là đúng, cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ Nhật tới đây ở Ukarine sẽ kết thúc mà không có ứng viên nào có được trên 50% tổng số phiếu của cử tri để trở thành người lãnh đạo quốc gia. Chiều thứ Sáu, thông cáo của nhóm Nghiên Cứu Bầu Cử Quốc Gia Ukraine cho biết số phiếu cử tri dành cho ông Poroshenko hiện chỉ còn 43.4%, về nhì là bà Cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko với 13.9%, đứng thứ 3 là ông Serhyi Tihipko, người từng bỏ nhiều năm trời chỉ để vận động cho ghế tổng thống và chưa hề có cơ hội thành công. Ông này từng ra tranh cử tổng thống hồi 2010, trước đó cũng giữ những chức vụ quan trọng như phó thủ tướng đặc trách xã hội, làm thống đốc ngân hàng quốc gia và điều khiển bộ kinh tế.

Tổng cộng có 21 ứng cử viên ghi danh dự cuộc tranh cử lần này, con số “không ít nhưng cũng chẳng phải là nhiều”, theo nhà báo Katya Gorchinskaya chuyên viết tin chính trị cho tờ KyivPost. Nhà báo nổi tiếng này cho biết Ukraine là một quốc gia có rất nhiều đảng phái, thành thử “mỗi kỳ tranh cử là mỗi lần các đảng phái chính trị nắm bắt cơ hội để giới thiệu với cử tri”, vì thế điểm đặc biệt của cuộc tranh cử tổng thống 2014 “không phải là chuyện có nhiều ứng cử viên” mà “nên chú ý trong 21 người ghi danh, có tới 10 người ra tranh cử với tư cách độc lập hoặc tự đề cử”, tức không lệ thuộc vào bất kỳ một đảng phái chính trị nào của quốc gia. Điều đó cũng có nghĩa là đảng phái không phải là yếu tố dẫn đến thắng bại, vì người dân Ukarine đang chú ý đến “cá nhân của từng ứng cử viên”.

“Với tôi, chuyện thắng ai bại vẫn là điều thật khó đoán”, cô Oleksandra, nhân viên của một ngân hàng ở trung tâm thủ đô Kiev đưa ra nhận xét của mình. “Có 21 ứng cử viên, nhưng chỉ có vài ba người được chú ý đến thôi. Chuyện đảng phái hay tranh cử với tư cách cá nhân, độc lập, chẳng phải là chuyện quan trọng, điều chúng tôi đang cần là một nhà lãnh đạo biết cách đưa quốc gia ra khỏi sóng gió, biết trách nhiệm, biết cách vượt qua thử thách”. Những đòi hỏi nặng nề này “khiến tôi từng có lúc nói với bạn bè rằng chẳng hiểu vì sao vẫn có người muốn ra tranh cử, được thì chẳng thấy được gì cả, chỉ thấy toàn những chuyện nhức đầu cần phải giải quyết thôi”.

000_Par7888849-250
Chuẩn bị phiếu bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở Kiev, Ukraina hôm 24/5/2014.

Với anh sinh viên luật Viktor Rozhchenko, Ukraine là quốc gia được thế giới biết đến qua những cuộc cách mạng, gần nhất là cuộc cách mạng mầu cam 2004 và mới đây là cuộc cách mạng đòi chính quyền phải đi theo con đường thân Tây Phương, nhưng bên cạnh những điểm son cả nước Ukarine hãnh diện đó “thất bại của quốc gia này chính là tham nhũng”. Anh bạn trẻ nhìn nhận “ước mơ có ngày trở thành chính trị gia” lắc đầu, nói với giọng chán nản “chúng tôi rất cần người lãnh đạo trong sạch, biết nghe tiếng nói của người dân, tìm đâu ra người đó là cả một vấn đề”, nhắc lại ông Cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych “nói đến điều này cả trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng ông ta bị lật đổ chỉ vì tham nhũng, thối nát và coi thường nguyện vọng của dân chúng”.

Không chỉ trong sạch không thôi, “nhà lãnh đạo mới của Ukraine phải là người của quốc gia, không thể là người có lập trường thân Nga được”, cô sinh viên Alina vừa đi học vừa đi làm full-time nhấn mạnh ở câu chữ “không được thân Nga” trước khi đưa ra quan điểm cá nhân về người có triển vọng nhất ở cuộc bầu cử vào ngày Chủ Nhật tới đây. “Tôi nói chuyện với bạn bè, ai ai cũng tin ông Poroshenko sẽ thắng cử, nhưng không biết lập trường của ông ta như thế nào”. Lý do cô đưa ra: “ông ta là một nhà tỷ phú, ông ta có liên hệ làm ăn chặt chẽ với Nga, có rất nhiều cơ xưởng, công ty ở Crimea, đó cũng là điều khiến tôi phải cân nhắc”. “Cho đến bây giờ”, cô sinh viên này nói vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai cả, có lẽ cuối cùng cô sẽ chọn một người “mà tôi nghĩ là ít tệ nhất”, vì trong số những người ra tranh cử lần này “chưa có ai thật sự xứng đáng để nhận lá phiếu của tôi”, cho dù “chắc chắn tôi sẽ đi bầu” dù chỉ để “chọn người ít tệ nhất” trong số những người được cô xem là “quá tệ”.

Vấn đề Crimea

Crimea cũng là một trong những vấn đề được cử tri Ukraine cân nhắc đắn đo trước khi đi bầu. Tất cả các ứng cử viên đều nói vẫn còn cơ hội để lấy Crimea về lại cho Ukraine, nhưng cũng theo lời những người đang dốc hết sức lực vận động kiếm phiếu cua cứ tri, điều quan trọng nhất phải làm ngay là “tạo dựng đoàn kết, xây dựng một quốc gia thật vững mạnh trước khi tính đến chuyện lấy lại phần đất đã mất về tay Nga”. Trong những cuộc thảo luận dân chủ diễn ra trên đường phố của thủ đô Kiev, những cử tri Ukraine tham gia đưa ra những ý kiến khác nhau, có người cho rằng “một quốc gia Ukraine giầu có sẽ là cái mồi để câu Crimea trở về với mình”, một vài người khác tin rằng chuyện sẽ xày ra “nếu Ukraine có đời sống sung túc hơn Crimea”, và cũng có người tự tin hơn, nói “sớm muộn gì cũng sẽ có lại Crimea” nhưng với điều kiện “ông Putin không còn làm Tổng Thống Nga”.

Một chuyện bên lề khá thú vị liên quan đến cảm tình người dân Ukraine dành cho bà Cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko. Trên chuyến bay đến Kiev và sau 2 ngày có mặt tại thành phố này, cánh nhà báo ngoại quốc đến đây đưa tin về bầu cử có dịp tiếp xúc với rất nhiều người người để hỏi câu liệu bà có hy vọng trở thành tổng thống hay không. Ít nhất 90% những người được hỏi đều nói “bà ta đã có cơ hội điều khiển chính phủ và không làm được điều gì hay ho cả”, số người nói bà Cựu Thủ Tướng của họ “xinh đẹp, mái tóc thắt bím đã trở thành biểu tượng đặc biệt của quốc gia” nhưng “bà ta có cái đẹp của một tài tử xi-nê, chứ không có cái thông minh và tài ba của một nhà lãnh đạo”.

Một chuyện thú vị khác: báo chí Nga và Ukraine đều đưa tin nói những cư dân miền Tây Ukraine là lực lượng chủ động, quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống, nhưng cả ông Petro Poroshenko lẫn bà Yulia Tymoshenko đều là người sinh trưởng ở miền Đông Nam, nơi một số đông dân cư chủ trương thân Nga. Đã thế, theo những nhà báo ở Kiev, cả ông Petro lẫn bà Yulia đều sử dụng tiếng Nga ở nhà cũng như khi nói chuyện với người thân, chỉ nói tiếng Ukraine khi tiếp xúc với cử tri để kiếm phiếu hay khi thảo luận trước công chúng về những vấn đề mang tính chính trị của quốc gia.

Về chuyện ngôn ngữ, hỏi thăm các đồng nghiệp Ukraine mới biết tất cả 21 ứng cử viên đều ủng hộ chuyện tiếng Ukraine “bắt buộc” phải là tiếng nói chính thức của quốc gia, nhưng ở những khu vực có đông người gốc Nga cư ngụ, tiếng Nga sẽ được dùng “như một ngôn ngữ” trên giấy tờ giao dịch ở các công sở. Nhưng nghe đâu ngày mai khi các phòng phiếu mở cửa, lá phiếu cử tri cầm trong tay chỉ được in bằng tiếng Ukarine chứ không có tiếng Nga.

Trao đổi thư tín với thính giả (23.05.2014)

hd-981
Giàn khoan HD-981 của Trung Quốc trong lãnh hải Việt Nam Courtesy of vietinfo.com

Người Việt quan ngại

Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD 981 vào khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam đến nay tròn 3 tuần lễ. Hành động này vẫn tiếp tục gây quan ngại cho người Việt trong và ngoài nước. Trong chương trình hôm nay, Hòa Ái trích đăng những ý kiến của quý khán thính giả cùng độc giả xoay quanh các sự kiện diễn ra ở trong nước mà người Việt cho rằng “giặc đã vào nhà”. Trước hết là những ý kiến về vụ biểu tình bạo động của công nhân trong các khu công nghiệp ở Bình Dương và Hà Tĩnh:

“Báo tin cho đài biết là Công an của Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương đã cấu kết với tụi tài phiệt của các hãng xưởng Trung Quốc, cho biểu tình lúc 2 giờ ngày Thứ Ba, nhằm ngày 13 và kéo dài cho đến ngày 14. Sự vụ biểu tình ở Bình Dương theo tôi biết là do có một vài hãng xưởng đã không trả tiền lương cho công nhân do đó công nhân bức xúc chống đối và biểu tình. Vụ này là do ngườiTrung Quốc giăng lưới làm người Việt chúng ta bị sập bẫy để kiếm cớ gây chiến tranh”.

“Báo trong nươc nói do công nhân được bọn phản động cho tiền mỗi người từ 200-300 ngàn đồng để thuê công nhân đi biểu tình. Ngày 13/5 có khoảng 19.000 công nhân, tính ra tiền khoảng 57 tỷ đồng. Tiền nhiều như thế sao không ai thấy bọn phản động đem tiền ra phát cho công nhân? Mình thì nghe những người công nhân họ nói nghe có công nhân tổ chức biểu tình phản đôi Trung Quốc nên họ đi tham gia và cứ rủ thêm người đi”.

Tức nước thì phải vở bờ thôi. Công nhân VN bị khinh rẻ thậm tệ trong các công ty Trung Quốc. Người Trung Quốc sống ngoài pháp luật VN với sự bao dung của cán bộ ăn hối lộ. Dân VN còn hiền chứ như những dân khác thì tất cả công ty ở VN bị thiêu rụi từ lâu rồi.
-Một thính giả

“Tức nước thì phải vở bờ thôi. Công nhân VN bị khinh rẻ thậm tệ trong các công ty Trung Quốc. Người Trung Quốc sống ngoài pháp luật VN với sự bao dung của cán bộ ăn hối lộ. Dân VN còn hiền chứ như những dân khác thì tất cả công ty ở VN bị thiêu rụi từ lâu rồi. Cộng sản Trung Quốc đi đến đâu là gieo đau thương, tan tốc cho dân bản xứ. Điều này đã và đang chứng minh rõ ràng. Toàn dân VN vượt qua sợ hải,đứng lên chống Tàu để cứu quê hương VN”.

“Mong mọi người hãy bình tĩnh, đừng làm xấu đi hình ảnh của VN ta. Hãy tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Những việc làm trên sẽ ảnh hưởng đến uy tín và nền kinh tế của nước ta. Hướng về biển Đông với tất cả tình yêu và việc làm thiết thực, có ý nghĩa các bạn nhé!”

“Người VN đừng nói những gì sai và bất lợi cho Việt Nam. Bởi VN đang cần hòa bình và người dân khát khao sự yên bình”.

“Tôi là một người dân bình thường. Tôi rất khao khát được hòa bình. Tôi mong 2 nước Việt-Hoa có cái nhìn đúng đắn. Tài nguyên khoáng sản bao nhiêu cho đủ? Tình cảm cũng như con người mất đi chẳng bao giờ có lại được. Rất mong tâm nguyện này đến với nhân dân Trung Quốc cũng như bộ máy cao cấp Trung Quốc cùng chia sẻ. Trả lại tự do những gì không thuộc về mình”.

Sau đây là những tiếng nói khi người dân biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc bị chính quyền ngăn cấm và cản trở:

“Tôi thật nhục nhã cho ông Sang-Trọng-Hùng- Dũng và lực lượng Công an của CSVN ơi! Tại sao các anh là người VN mà bị xâm lược lại ngăn chặn dân ta biểu tình? Nhục nhã quá các anh ơi! Thật đau lòng cho dân tộc VN quá các anh à!”

“Đảng CSVN hôm trước hô hào toàn dân biểu tình chống giặc Tàu. Hôm 18/5 thì lại khác: bắt bớ, đánh đập dân mình chỉ vì yêu nước”.

“Tất cả mọi nơi trên thế giới đều đồng lòng với Việt Nam. Cảnh sát Nhật đã giúp đỡ những người biểu tình trong ôn hoà. Thâm chí người Phillipines cũng xuống đường lên tiếng cho chính nghĩa. Duy chỉ duy nhất trên đất mẹ, thể hiện lòng yêu nước bị bắt bớ và vùi dập. Cộng Sản đã mang một nỗi nhục quá lớn cho đất nước”.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả những anh, chị, em đã xuống đường biểu tình trong 26 tỉnh thành VN, đã dám đứng lên nói lên tiếng nói của mình cho chủ quyền đất nước của mình. Tôi xin nghiêng mình cảm ơn tất cả quý vị”.

ca-bieu-tinh-305
Lực lượng công an ngăn cản biểu tình tại Hà Nội ngày 18/05/2014.

Và những ý kiến giải quyết vấn đề cho tình hình ở biển Đông của VN hiện tại:

“Sự xâm lược trắng trợn của Trung Quốc đem giàn khoan xâm chiếm vào vùng biển của VN thì Đảng CSVN và chính quyền VN phải biểu lộ sự quyết tâm chống Trung Quốc thực sự và để chống 1 cách có hiệu quả thì Đảng Cộng Sản VN và chính quyền VN đã đến lúc phải kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế và tố cáo sự xâm lược của Trung Quốc trước LHQ. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất và đơn giản nhất mà Đảng CSVN phải thi hành. Chiêu bài ‘đàm phán, hòa bình thương lượng để giải quyết vấn đề’ chỉ là sự mị dân và dối trá. Không bao giờ có chuyện thương lượng mà Trung Cộng chấm dứt hành động xâm lược trắng trợn đối với VN”.

“Tại sao CSVN không đáp trả lại sự thiệt hai đang xảy ra tại giàn khoan do Trung Quốc gây nên? Một vấn đề khác quan trong hơn là Trung Quốc đã tuyên bố rằng tất cả các laãnh đạo cao cấp của CSVN đã ký rất nhiều công ước với Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc được chấp nhận theo hiện trạng? Và nhiều nhân vật cao cấp của CSVN đã nhận tiền tham nhũng của những dự án được ký với Trung Quốc? Đây có thể là nguyên nhân VN sợ và không dám tố cáo Trung Quốc tại LHQ?”

“Vấn đề CSVN không dám kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế, tôi nghĩ là trong quá khứ, nhất là Hiệp định Paris, người Cộng Sản không có tôn trọng nào đối với các hiệp định ký với quốc tế nên họ bây giờ sợ và ngại đưa vấn đề ra quốc tế. Bởi vì họ có tôn trọng đâu mà xin quốc tế can thiệp”.

“Giặc Tàu càng xâm chiếm lãnh hải, Đảng CSVN càng hữu hảo anh em. Với cử chỉ ấy, cứu nước, giữ nước, bảo vệ Giang sơn Tổ quốc thế nào đựơc? Cúi đầu vâng phục là anh hùng sao? Im lặng, ngậm miệng trong lúc ngoại xâm chiếm nước là ‘Đỉnh cao trí tuệ’ sao ? Trời ôi! Hồn thiêng Sông Núi ôi!”

Theo tôi thì tình hình VN diễn tiến rất phức tạp và có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Nếu như chúng ta không kịp thời ngăn chặn bước xâm lăng của Trung Cộng ở biển Đông hoặc ở trong nước thì dân chúng kể từ giờ phút này trở đi không biết cuộc bạo động sẽ nổi lên lúc nào.
-Một thính giả

“Nội bộ Tàu Cộng hiện nay đang đấu đá nhau dữ dội. Và tập Cận Bình mang HD 981 sang bờ biển VN để khai thác dầu hầu hướng dư luận trong nước Tàu ra ngoài. Sau HD 981, chúng sẽ mang HD 982 tiếp tục sang lấn chiếm và an cướp tài sản VN nữa. Yêu cầu Bộ Chính trị CSVN phải từ chức và dân chủ hóa đất nước, phải trả tất cả tù nhân lương tâm và chính trị để thống nhất lòng dân chống Tàu Cộng xâm lược. Đừng hành động cõng rắn cắn gà nhà như Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống trong lịch sử nước nhà năm xưa”.

“Công hàm Phạm Văn Đồng và mật nghị Thành Đô là khúc xương chận cổ nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay đối với Cộng Sản Trung Quốc. Muốn tháo gở khúc xương đó, giải pháp hay nhất là VN phải có 1 cuộc cách mạng dân nhân và thành lập 1 thể chế mới. Từ thể chế mới đó VN mới tuyên bố hủy bỏ, tức là vô giá trị những văn kiện nói trên trước công luận thế giới. Muốn tránh sự xáo trộn và tránh đổ máu vô ích, tự giải thể hay là từ nhiệm là cách tốt nhất của Đảng CSVN nhường lại cho chính phủ mới danh chính ngôn thuận hành xử trước quốc tế về mặt pháp lý về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

“Cộng Sản Trung Quốc đang cố tình xâm lăng biển của nước VN chúng ta mà ông Nguyễn Sinh Hùng vẫn nói kẻ đôi, vẫn còn muốn đi theo Trung Quốc. Thật tình là 1 điều sai lầm to lớn. Trong tương lai tôi chắc chắn trong mấy tháng tới các anh sẽ mở con mắt to ra để nhìn Trung Quốc làm gì. Nó sẽ cấm tất cả ngư dân VN của chúng ta, đồng bào của chúng ta ra biển khơi để đánh cá bắt tôm. Nhất định là nó cấm. Nếu tàu bè nào ra thì nhất định nó ủi chìm thậm chí nó đánh, bắn cho chìm tàu luôn. Tôi chắc chắn không thể nào tránh khõi chuyện này”.

“Theo tôi thì tình hình VN diễn tiến rất phức tạp và có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Nếu như chúng ta không kịp thời ngăn chặn bước xâm lăng của Trung Cộng ở biển Đông hoặc ở trong nước thì dân chúng kể từ giờ phút này trở đi không biết cuộc bạo động sẽ nổi lên lúc nào. Và tình thế lúc đó khiến CSVN thật bối rối. Cho nên tất cả những người Việt ở hải ngoại nói riêng và người Việt trong nước nói chung, chúng ta phải sẵn sàng đoàn kết để dứng lên giành lại chủ quyền của đất nước, giành lại toàn vẹn lãnh thổ cho người dân VN. Chúng ta phải thúc đẩy Bộ Ngoại giao của CSVN phải thưa Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế. Song song chúng ta phải huy động tất cả lực lượng vệ binh của quốc gia chuẩn bị chiến đấu với Trung cộng ngoài biển Đông. Nếu chúng ta không bám sát thì chúng ta sẽ mất tất cả những gì cha ông chúng ta để lại. Còn CSVN khiếp nhược không dám hành động thì để cho Nhân dân VN tự quyết định lấy”.

“Tôi là 1 người VN đang làm việc và sống ở nước ngoài. Tôi mong nuốn những người VN hiện đang sống trong nước và nước ngoài cùng nhau đứng lên chống giặc trong nhà trước rồi hãy chống giặc Tàu sau”.

Trong thời gian còn lại của chương trình, Hòa Ái gửi đến quý thính giả tin nhắn sau:

“Thưa tôi là Phan Quân, thường trực nghe đài. Vì chuyện ở VN đang hết sức sôi nổi nên tôi muốn quý vị có thể nói cho tôi biết rõ ràng hơn nữa về vấn đề những người Trung Quốc đã xâm chiếm vào bờ biển VN. Có gì xin liên lạc với chúng tôi. Số điện thoại của tôi là…”.

Kính thưa quý thính giả Phan Quân, thay mặt ban Việt ngữ, Hòa Ái cảm ơn quý vị đã liên lạc cùng đài. Quý vị có thể xem, nghe và đọc các tin tức về tình hình ở biển Đông bằng cách truy cập vào trang nhà của đài tại:

www.RFATiengViet.net

hoặc qua trang mạng xã hội Facebook tại:

http://www.facebook.com/rfavietnam

và qua mạng soundcloud tại:

www.soundcloud.com/rfavietnam.

Mục “Trả lời Thư tín” hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ban Việt ngữ kính mong quý khán thính giả và độc giả tiếp tục gửi về những ý kiến đóng góp cùng những chia sẻ các vấn đề quý vị quan tâm. Để liên lạc với ban Việt ngữ, quý vị vui lòng liên lạc qua địa chỉ email vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số: (202) 530-7775.

Cảm ơn thời gian lắng nghe của quý thính giả cùng Hòa Ái. Hòa Ái trân trọng chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

Việt Nam chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị

Thanh Phương, RFI, 24-5-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140524-viet-nam-chinh-thuc-tuyen-bo-cong-ham-pham-van-dong-la-vo-gia-tri

Sau nhiều năm im lặng, mãi đến những năm gần đây, chính quyền Việt Nam mới lên tiếng giải thích về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, nhưng lần đầu tiên, Hà Nội vừa chính thức tuyên bố công hàm đó là vô giá trị, tức là không hề công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Công hàm Phạm Văn Đồng, mà nhiều người gọi là « công hàm bán nước », đã được đưa ra trong bối cảnh như thế nào ? Ngày 04/09/1958, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố với quốc tế quyết định của chính phủ Trung Quốc về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam).

Sau đó, ngày 14/09/1958, Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã gởi cho Thủ tướng Chu Ân Lai bức công hàm ghi rõ: “Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành” tuyên bố nói trên của chính phủ Trung Quốc và “sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc”.

Từ đó cho đến nay, đối với Bắc Kinh, bức công hàm nói trên của Thủ tướng Việt Nam là đồng nghĩa với việc Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thật ra, từ lâu, nhiều chuyên gia đã phân tích rõ là công hàm Phạm Văn Đồng chẳng có giá trị nào về mặt pháp lý trên vấn đề chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, bởi một lý do đơn giản là hai quần đảo này vào thời đó thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Trong bài báo ngày 20/07/2011, tờ Đại Đoàn Kết cũng đã công nhận rằng vào thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa “tạm thời thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa” và chính phủ này “đã liên tục thực thi” chủ quyền trên hai quần đảo đó và đặc biệt đã quyết liệt chống trả sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Hơn nữa, vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền trên hai quần đảo này.

Nhưng đó chỉ mới là ý kiến của một tờ báo chính thức, được đăng tải vào lúc đó để xoa dịu dư luận, không chỉ đang phẫn nộ về những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, mà còn rất bất bình trước hành động đàn áp người biểu tình phản đối Trung Quốc. Nay, trong bối cảnh Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, lần đầu tiên chính phủ Hà Nội chính thức tuyên bố công hàm đó là không hề công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong cuộc họp báo quốc tế hôm qua, 23/05/2014 ( lần thứ ba kể từ đầu vụ giàn khoan HD-981 ), phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải đã nhắc lại lập luận rằng công hàm ( mà ông gọi là công thư ) Phạm Văn Đồng không đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi lẽ hai quần đảo này lúc đó nằm dưới vĩ tuyến 17 và thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, được Pháp giao lại vào năm 1956, phù hợp với Hiệp định Genève 1954, mà Trung Quốc có tham gia.

Việt Nam đã phải chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là vô giá trị trong bối cảnh mà chính phủ Hà Nội đang cố vận động sự ủng hộ của quốc tế bằng cách nêu rõ những cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hà Nội cũng đang xem xét việc khởi kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Trong cuộc họp báo quốc tế hôm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Hàm Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao, cho biết, với tư cách thành viên của Công ước Quốc tế về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam có quyền sử dụng tất cả các cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến mình.

Chọn hòa bình- hữu nghị, còn chủ quyền lãnh hải?

chinese-ship-hits
Tàu Trung Quốc húc tàu Việt Nam hôm 17 tháng 5, 2014 Courtesy of Mai Thanh Hai’s thanhnien.com video

Quyết sách: hoà bình- hữu nghị

Hội nghị trung ương 9 bế mạc thứ tư tuần trước. Các cuộc biểu tình tố cáo Trung Quốc vào cuối tuần hôm 18 tháng 5 đã bị giải hóa từ giai đoạn chuẩn bị và dập tắt ngay từ lúc sơ khởi. Hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam trước đây là tin hàng đầu trên khắp các báo, thì đã dịu xuống nhiều. Hôm nay chỉ còn dăm giòng tin về hoạt động thường lệ của các tàu chấp pháp Việt Nam và máy bay cùng tàu Trung Quốc đe dọa, ngăn cản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố hòa bình và an ninh quốc gia đang bị đe dọa, Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng đồng thời kiên trì giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc. Ý nghĩa của những diễn tiến đó là gì?

Việt Nam tỏ ra đã quyết định hướng đi để đối phó với Trung Quốc, đó là đấu tranh hoà bình, tránh nguy cơ chiến tranh. Các giới chức hành pháp và lập pháp của Việt Nam cũng nói rõ chủ trương đó là chủ trương mà đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam kiên quyết thực hiện, và chỉ đạo cho toàn đảng toàn dân đừng lệch hướng.

Từ Tổng Bí Thư đến chủ tịch quốc hội và Thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao Việt Nam đều nói cùng một luận điểm, là đấu tranh hoà bình, tránh chiến tranh. Riêng ông Nguyễn Sinh Hùng có gợi thêm 16 chữ vàng, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn thường tố giác và chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, như qua thượng đỉnh ASEAN, hay ngay trong chuyến công du Philippines dài ngày đang diễn ra.  Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng có những tuyên bố tương tự như ông Dũng.

Qua ngày thứ năm 22 tháng 5,giữa lúc Thủ tướng Dũng còn ở Manila, Thông tấn xã Việt Nam đăng bài phỏng vấn của Reuters và AP, trong đó ông Dũng tuyên bố ‘Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không đánh đổi điều thiêng liêng này để lấy một thứ hòa bình viễn vông, lệ thuộc nào. Như các nước khác, Việt Nam đang cân nhắc nhiều phương án tự vệ, kể cả phương án đấu tranh pháp lý dựa theo luật pháp quốc tế’.

Ngoại trưởng Việt Nam thường liên lạc với phía Trung Quốc cũng như với Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Dường như qua ông Phạm Bình Minh giới lãnh đạo Việt Nam muốn thuong lượng với Trung Quốc và thăm dò ý kiến của người Mỹ trong vấn đề này.

Đến nay có thể nói sẽ không nổ ra chiến tranh từ biển Đông. Lý do chỉ đơn giản là cả hai bên đều không muốn chiến tranh.

Tương quan lực lượng

Trung Quốc biết chắc rằng họ không cần đến biện pháp quân sự mới thực hiện được kế hoạch tằm ăn dâu để lấn chiếm dần dần đến 80% diện tích biển Đông theo đường lưỡi bò, bao gồm toàn bộ hải phận quanh quần đảo Trường Sa.

Phía Việt Nam cũng hết sức tránh chiến tranh và hoàn toàn không muốn xảy ra đụng độ quân sự vì đang yếu thế và sẽ còn tiếp tục yếu kém hẳn so với Trung Quốc về mặt quân sự trong một tương lai rất lâu dài. Một trận chiến trên không và trên biển xảy ra sẽ đem lại tổn thất vô cùng to lớn cho các cơ sở sản xuất, căn cứ quân sự, cùng với vô số quân dụng, vũ khí của Việt Nam cũng như của Trung Quốc; tuy nhiên Việt Nam là phía sẽ bị cạn vốn trong canh bài ấy, trong khi những tổn thất tương đương về phía Trung Quốc không làm suy giảm đến 10% sức mạnh quân sự của họ. Và kết quả của cuộc chiến, nếu chằng may xảy ra với 1% xác suất, là giàn khoan HD-981 vẫn trơ trơ bên trong lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hoặc được thay bằng một hay nhiều giàn khoan khác tương đương nếu có bị không quân hải quân Việt Nam đánh sập.

Thực ra Việt Nam đã nói đến chính sách hoà bình ngay từ đầu, cùng lúc với những lời tố cáo mạnh mẽ sự xâm lấn của Trung Quốc, đồng thời cho phép biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và cho báo chí tung ra những quan điểm tố cáo Trung Quốc quyết liệt, cổ võ lòng yêu nước mà đã được toàn dân thể hiện mạnh mẽ khắp nơi. Vì thế lúc đó người ta chưa rõ chính sách của Việt Nam thực sự ngả theo hòa hay chiến, hay Việt Nam đang cố đứng thẳng lên để chống Trung Quốc trong khi nghe ngóng sự trợ giúp quốc tế…

Từ thờ ơ đến hời hợt

Nhưng nay đã rõ là cả thế giới không một ai tỏ ý sẵn lòng dang tay giúp Việt Nam chống Trung Quốc. Cựu đồng minh truyền thống Liên Bang Nga vừa ký hiệp ước năng lượng lịch sử với Bắc Kinh trong khi đang dồn hết nỗ lực chính trị và quân sự vào Ukraine. Lời chỉ trích mạnh nhất đến từ Hoa Kỳ chỉ là “hành động của Trung Quốc mang tính cách khiêu khích, gây hại cho hoà bình ổn định của khu vực, khiến Hoa Kỳ quan ngại cho vấn đề tự do thông thương”, cùng lúc khuyến khích các bên giải quyết vấn đề trong hoà bình. Soái hạm USS Blue Ridge của hạm đội 7 và một tàu hộ tống đang có mặt ở biển Đông, hôm 19 tháng 5 tiếp đón các cấp chỉ huy của hải quân Malaysia để trao đổi các đề tài kỹ thuật và chiến thuật. Hạm đội 7 ngỏ ý muốn gia tăng những cuộc thăm viếng các hải cảng Việt Nam, tăng cường trợ giúp huấn luyện theo chương trình hằng năm. Việt Nam tuyên bố mong muốn tăng cường hợp tác nhưng nay còn quá sớm để nói đến sự thay đổi đường lối tiếp cận của Việt Nam.

chinese-852-operation-map
Bản đồ của Trung Quốc về chiến dịch 852 chiếm các cao địa 156, 168, 167, 166 nằm sâu 1.5km bên trong Việt Nam – Chữ Việt do người trích dịch chú thích

Chỉ hời hợt có thế, giữa lúc Việt Nam như đang ngồi trên lửa. Khỏi cần nói đến cái khối ASEAN hữu danh vô thực; nói ra chỉ thêm đau lòng.

Cho nên sau những cuộc tiếp xúc trực tiếp với Trung Quốc, Việt Nam đã khẳng định chính sách đấu tranh hoà bình, duy trì tình hữu nghị truyền thống cho trọn vẹn 16 chữ vàng.

Có thể từ lâu Việt Nam đã biết rõ sẽ rơi vào tình thế mà trong đó Hoa Kỳ và quốc tế chỉ lên tiếng khuyên nhủ giữ hoà bình rồi khoanh tay đứng nhìn, không động đến móng tay dù có xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc. Ai cũng hiểu người Mỹ chắc chắn sẽ hành xử như vậy khi nào Việt Nam còn giữ chặt chế độ cai trị như hiện nay. Người Mỹ không bao giờ tiếp sức cho một chính quyền để giữ vững quốc gia ấy dưới một chế độ Cộng Sản.

Chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam thì đã rõ mười mươi, là không thể mất đi quyền cai trị của Đảng. Muốn mất đi quyên cai trị đó thì Hà Nội hãy chống lại Bắc Kinh, một chế độ Cộng Sản chí thân sát cạnh đang cùng Việt Nam cố duy trì cái vỏ bọc Cộng Sản.

Hiển nhiên Trung Quốc biết chắc điều đó, nếu không phải là đã khẳng định điều đó với Việt Nam từ lâu qua những hội nghị, những cuộc viếng thăm, tiếp xúc với giới lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Người Việt Nam chưa quên những đại hội đảng mà Ủy viên chính trị bộ của Bắc Kinh đến tận phòng họp để gây áp lực…

chinese-operation
Hình ảnh địa thế và các cao điểm mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam trong chiến dịch 852 ngày 8 tháng 03, 1985. So với bản đồ hành quân của Trung Quốc ở trên, khu vực này thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Tương lai đã rõ

Mưu đồ Trung Quốc chiếm hữu biển Đông không còn là một mối nghi ngờ, và chính Bắc Kinh đã nhiều lần xác nhận. Phản ứng của Việt Nam với chính sách xâm lấn của kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc thì ta từng thấy qua những cuộc chiến từ 1979 đến 1986 ở biên giới phía Bắc. Việt Nam cũng đã quyết chiến để giành lại dãy cao điểm chiến lược ở Hà Giang bị Trung Quốc chiếm mất từ cuộc chiến 1979, quan trọng nhất là cao điểm 1509, Trung Quốc gọi là Lão sơn. Nhưng sự hy sinh anh dũng của quân nhân, bộ đội Việt Nam chỉ để gánh chịu những tổn thất nặng nề trước hỏa lực quá mạnh và quân số đông đảo vô tận của quân Trung Quốc.

Ngày nay dù muốn dù không Việt Nam cũng không thể nổ phát súng đầu tiên ở lô 143 nơi có giàn khoan của Trung Quốc. Giữa những lời rao giảng hoà bình hữu nghị ngọt ngào của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã nói rõ với cử tri Sài Gòn là đừng sập bẫy. Việt Nam chỉ còn cách tiến hành thương lượng với Trung Quốc, và sau đó khởi kiện Trung Quốc ở các tòa quốc tế. Chính sách này sẽ đem lại được gì?

Thương lượng với Trung Quốc thì không khác nào nói chuyện với tảng đá. Khởi kiện chỉ cùng lắm là đem được chính nghĩa về cho mình, vì Trung Quốc chẳng bao giờ chấp nhận một phán quyết nào bất lợi. Trong tình thế như vậy Trung Quốc sẽ thản nhiên lắp đặt thêm nhiều giàn khoan nước sâu, lấn dần vào phía duyên hải Việt Nam, kéo dài xuống phía nam cho đến khi chiếm hết lãnh hải Trường Sa là kết thúc tiến trình hoàn tất  đường lưỡi bò.

Sắp tới, song song với chiến dịch hạ đặt giàn khoan Trung Quốc còn thiết lập vùng nhận dạng phòng không, và việc này sẽ được tiến hành vào lúc lực lượng không quân Trung Quốc đủ lớn mạnh để hoàn toàn khống chế bầu trời biển Đông đến tận Trường Sa. Tương lai biển Đông là như thế.

VN bắt đầu xử các vụ ‘bạo động, hôi của’

Xét xử gây rối ở tỉnh Bình Dương

Bị cáo Lê Văn Nghiêm bị tuyên án 3 năm tù tại phiên tòa hôm Chủ Nhật.

Việt Nam bắt đầu tiến hành các phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm tham gia các vụ ‘bạo động, gây rối và hôi của’ nhắm vào một số doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài hồi trung tuần tháng 5/2014.

Hai trong số các bị cáo ở tỉnh Bình Dương hôm Chủ Nhật, đã bị kết án từ một năm tới ba năm vì các hành vi ‘gây rối, phá hoại và trộm cắp’ tài sản của doanh nghiệp, trước các phiên tòa lưu động, xét xử công khai, theo một tờ báo mạng của chính quyền tỉnh này.

“Sáng 25-5, tại trường Tiểu học An Tây A, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tòa án Nhân dân Thị xã Bến Cát đã mở phiên toà xét xử lưu động bị cáo Lê Văn Nghiêm (sinh năm 1991, quê Cà Mau) về hành vi ‘gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản”, tờ Bình Dương Online cho hay.

“Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nghiêm 18 tháng tù giam cho hành vi ‘gây rối trật tự công cộng’ và 18 tháng tù giam cho hành vi ‘cố ý làm hư hỏng tài sản’, tổng hợp hình phạt là 36 tháng tù giam.”

Tường và Nghiêm là những người đầu tiên, trong hàng nghìn người bị bắt giữ vì liên quan đến việc lợi dụng biểu tình để gây rối, phá hoại các công ty gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

VnExpress.net

Trước đó, cùng ngày, một bị cáo khác cũng được Tòa án địa phương ở tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử.

“Sáng cùng ngày, tại Trường Trung học Cơ sở Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, Tòa án Nhân dân Thị xã Tân Uyên cũng đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo Châu Minh Tường (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lợi dụng tuần hành để gây rối, đập phá doanh nghiệp để trộm tài sản,” vẫn theo tờ báo của tỉnh Bình Dương.

“Theo đó, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Tường 12 tháng tù giam về hành vi nêu trên.”

Tờ báo của tỉnh Bình Dương nói thêm rằng một trong hai bị cáo bị xét xử hôm Chủ Nhật nằm trong số hơn 800 “đối tượng” có liên quan đến việc “kích động, gây rối, đập phá tài sản” các công ty nước ngoài ở Bình Dương.

‘Sẽ nghiêm trị’

Cũng hôm Chủ Nhật, tờ báo mạng VnExpress.net cho hay đây là hai bị cáo đầu tiên được đưa ra xét xử trong số hàng nghìn bị bắt giữ trong vụ ‘lợi dụng biểu tình gây rối’ xảy ra hôm 13/5/2014 ở một số địa phương.

Xét xử gây rối ở Bình Dương

Bị cáo Châu Minh Tường bị tòa tuyên phạt một năm tù giam.

“Tường và Nghiêm là những người đầu tiên, trong hàng nghìn người bị bắt giữ vì liên quan đến việc lợi dụng biểu tình để gây rối, phá hoại các công ty gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng,” tờ báo nói.

Mới đây, một Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam nói với truyền thông quốc tế và khu vực rằng Việt Nam ‘sẽ nghiêm trị’ những người ‘vi phạm pháp luật’ và ‘gây rối’.

Trả lời câu hỏi ‘ai đứng sau các vụ gây rối, bạo ộng’ của tờ Channel News Asia trong một cuộc họp báo quốc tế ở Manila, Philippines, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đông Á 2014, ông Phạm Quang Vinh được tờ Vietnamnet.vn trích thuật nói:

“Đã có một số người lợi dụng vi phạm pháp luật VN và đã có hành vi gây rối như trên. Nhưng Chính phủ VN đã có các biện pháp kịp thời.

Hàng trăm người gây rối đã bị tạm giữ. Theo đúng trình tự tố tụng, chúng tôi sẽ điều tra, xem xét. Người nào không có tội sẽ được thả, người nào có tội sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật

Thứ trưởng Ngoại giao VN Phạm Quang Vinh

“Hiện nay, tình hình đã ổn định, các doanh nghiệp đã trở lại làm việc bình thường. Những người này sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật Việt Nam, kể cả việc đưa ra tòa xét xử.

“Hàng trăm người gây rối đã bị tạm giữ. Theo đúng trình tự tố tụng, chúng tôi sẽ điều tra, xem xét.

“Người nào không có tội sẽ được thả, người nào có tội sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật,” ông Vinh nói với các phóng viên tại cuộc họp báo từ Manila.”

Được biết, sau khi các vụ bạo động xảy ra, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang đã tới thăm hiện trường các vụ bạo động và gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp ở một số địa phương, trong đó có một số doanh nghiệp của Trung Quốc, Đài Loan.

Một Phó Thủ tướng của Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh, sau đó đã có các chuyến công tác tới các địa bàn diễn ra bạo động để ‘chỉ đạo’ xử lý tình hình và khắc phục thiệt hại cho cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ các vụ bạo hành, theo truyền thông Việt Nam.

‘Trung Quốc bên bờ một sai lầm lớn?’

Lãnh đạo Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên thận trọng trong vụ giàn khoan 981, theo nhà quan sát.

Trung Quốc cần thận trọng nếu không muốn mắc sai lầm chiến lược khi làm cho Việt Nam và nhiều nước láng giềng nổi giận vì những hành động ‘khiêu khích và thách thức’ chủ quyền, theo một nhà nghiên cứu Trung Quốc đương đại từ châu Âu.

Trao đổi với BBC hôm 23/5 từ Viện Nghiên cứu Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông của Pháp tại Paris (INALCO), Giáo sư Francois Huchet cho rằng tính toán của ê kíp lãnh đạo do ông Tập Cận Bình đứng đầu có thể đang dẫn tới ‘một sai lầm lớn’.

Sai lầm này có thể xảy ra với Trung Quốc, khi hàng loạt các quốc gia láng giềng ở khu vực lần bị đẩy tới thế ‘bắt tay nhau’ trong một dạng thức ‘liên minh mới’ được Hoa Kỳ hậu thuẫn để đối lại Trung Quốc.

Hôm thứ Sáu, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại thuộc Đại học Rennes II của Pháp, nói:

“Sau một loạt các diễn biến, tôi cho rằng Trung Quốc đã đang nhận thấy một tình thế nguy hiểm, bên bờ xảy ra, khi một loạt quốc gia xung quanh Trung Quốc từ Nhật Bản tới Việt Nam, hay Philippines và Hàn Quốc thảo luận với nhau và đều nổi giận với Trung Quốc,

Các hành động này của Trung Quốc không chỉ gây ra các xung đột đơn lẻ với từng quốc gia mà Trung Quốc khiêu khích, thách thức, mà còn tạo ra một dạng thức liên minh mới với Hoa Kỳ

GS Jean-Francois Huchet

“Tôi nghĩ sẽ ngày một khó khăn hơn cho Trung Quốc đẩy tới các áp lực và đưa ra các hành động khiêu khích khác trong tương lai.”

‘Trung Quốc đã khôn ngoan?’

Trước câu hỏi liệu động thái đưa giàn khoan HD-981 của Trung Quốc vào khu vực Hoàng Sa trên Biển Đông có phải là một động thái và tính toán ‘khôn ngoan’ hay không, nếu Việt Nam, quốc gia lâu nay vẫn bị Trung Quốc gây áp lực về chủ quyền biển đảo, tìm cách tiếp cận gần hơn nữa với Hoa Kỳ và xoay hẳn lưng lại với Trung Quốc, GS Huchet nói:

“Rõ ràng là nếu Trung Quốc tiếp tục tỏ ra hung hăng trên các vùng biển ở khu vực như họ đã làm đặc biệt trong hai ba năm trở lại đây, chắc chắn các quốc gia bị thách thức và khiêu khích trong vùng sẽ tìm kiếm sự bảo vệ từ Hoa Kỳ,

“Chúng ta đã thấy xuất hiện hàng loạt các tuyên bố giữa các quốc gia đó với Hoa Kỳ, với Hoa Kỳ cũng tích cực hoạt động và hiện diện nhiều hơn trong khu vực trong hai năm trở lại đây,

Lãnh đạo Việt Nam, Philippines

Vụ giàn khoan HD-981 của TQ đã đẩy Việt Nam và Philippines ‘xích lại’ nhau.

“Tổng thống Obama đã nói Hoa Kỳ muốn trở lại ở khu vực và Hoa Kỳ cũng đã đang có lập trường rất mạnh mẽ, như trong chuyến thăm gần đây ở châu Á, tại Nhật Bản, ông Obama đã nói quần đảo Senkaku thuộc quyền tài phán của người Nhật,

“Do đó Hoa Kỳ đưa quần đảo này vào vùng ảnh hưởng của mình, do vậy, tôi nghĩ rằng mọi sự sẽ trở nên khó khăn hơn cho Trung Quốc nếu họ tiếp tục hung hăng, lấn tới,

“Bởi vì các hành động này của Trung Quốc không chỉ gây ra các xung đột đơn lẻ với từng quốc gia mà Trung Quốc khiêu khích, thách thức, mà còn tạo ra một dạng thức liên minh mới với Hoa Kỳ,

“Mà liên minh này sẽ không chỉ giới hạn ở các khu vực như Biển Đông, hay biển Hoa Đông, mà cũng liên quan tới cả nơi khác như Ấn Độ,

Đây không chỉ là vấn đề về dầu lửa, câu chuyện đi xa hơn thế rất nhiều, thế nhưng Trung Quốc có thể đang phạm một sai lầm khi họ đang muốn bước đi quá nhanh trong vấn đề này

GS. Jean-Francois Huchet

“Hiện tại Ấn Độ đang tìm kiếm nhiều hơn một liên minh với Hoa Kỳ từ năm 2005 tới nay, do đó, ở chung quanh Trung Quốc, có thể ngoại trừ Pakistan, Kazakhstan hoặc Bắc Hàn – quốc gia có quan hệ đặc biệt với Trung Quốc,

“Nhưng chúng ta thấy một dạng liên minh để bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ không dám hung hăng hơn và không dám mở rộng ảnh hưởng của nước này quá xa.”

‘Nếu VN kiện đòi Hoàng Sa?’

Trước câu hỏi liệu động thái giàn khoan HD-981 có thể khơi mào một tình huống bất lợi hơn cho Trung Quốc, khi Việt Nam, sau hơn bốn mươi năm ‘im lặng’, nay có thể vừa kiện Trung Quốc ra quốc tế về vụ giàn khoan, vừa kiện đòi Trung Quốc rút toàn bộ các lực lượng khỏi các đảo đã cưỡng chiếm trên Hoàng Sa từ năm 1974 và trả lại chủ quyền cho Việt Nam, nhà nghiên cứu nói:

“Trung Quốc hiện nay đang muốn mở rộng vùng ảnh hưởng của mình và đẩy lui, đẩy hẳn Hoa Kỳ ra khỏi châu Á, để Trung Quốc có thể thống lãnh khu vực, không chỉ về mặt kinh tế như trong 20 năm trở lại đây, mà còn thống trị về mặt quân sự và bảo vệ các nguồn năng lượng,

“Cho nên đây không chỉ là vấn đề về dầu lửa, câu chuyện đi xa hơn thế rất nhiều, thế nhưng Trung Quốc có thể đang phạm một sai lầm khi họ đang muốn bước đi quá nhanh trong vấn đề này,

Trung Quốc và Nga

Trung Quốc ‘xích lại’ với Nga, trong lúc dàn khoan HD-981 vẫn đang còn ở Hoàng Sa.

“Vì các quốc gia láng giềng, trong đó đương nhiên có Việt Nam, nước có lịch sử rất phức tạp với Trung Quốc, đã đang và sắp đối đáp lại với những hành động đó. Do đó, tôi nghĩ Trung Quốc nên thận trọng mà không nên khiêu khích quá mức các quốc gia đó.”

Trước câu hỏi tính toán gì đang thực sự diễn ra sau các động thái mà ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Trung Quốc và bộ tham mưu của ông, đã quyết định tiến hành trong vụ làm nóng lên khu vực biển Đông từ đầu tháng Năm trở lại đây, Giáo sư Huchet nói:

“Trước đây, nội bộ của Trung Quốc có thể có tình huống một cánh quân sự nào đó trong Ban lãnh đạo cao cấp Trung Quốc có thể muốn tỏ ra mạnh mẽ và lấn lướt hơn bằng các động thái quân sự, so với cánh khác thiên hơn về ngoại giao,

“Nhưng qua những gì quan sát được, có thể đoán rằng các động thái đối ngoại và hướng ngoại cứng rắn vừa rồi của Trung Quốc, cho thấy các cánh quân sự, thiên về sức mạnh, đã không nào hành động mà không có sự nhất trí của ông Tập Cận Bình,

“Và tôi nghĩ đằng sau tất cả các động thái gần đây, từ thách thức, khiêu khích Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, Philippines và gần đây nhất là Việt Nam ở Biển Đông, rõ ràng đây là một toan tính nhằm thăm dò phản ứng của các quốc gia láng giềng và sự chống đối của Hoa Kỳ,

Thế nhưng nay thì Trung Quốc đã thấy họ đã tạo ra sự khiêu khích quá lớn và đã gây ra phản ứng rất mạnh ở Việt Nam, và tôi chắc rằng, lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đang phải cân nhắc lại tình huống và chắc chắn họ sẽ phải thận trọng hơn

GS. Jean-Francois Huchet

“Đương nhiên là nếu không có sự phản ứng nào đối kháng lại, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới, lấn lướt xa hơn, và họ sẽ có nhiều các hành động khác,

“Thế nhưng nay thì Trung Quốc đã thấy họ đã tạo ra sự khiêu khích quá lớn và đã gây ra phản ứng rất mạnh ở Việt Nam, và tôi chắc rằng, lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đang phải cân nhắc lại tình huống và chắc chắn họ sẽ phải thận trọng hơn với các hành động trong tương lai.”

‘Không thể trông đợi EU’

Được hỏi về việc liệu Liên minh Châu Âu (EU) có thể có vai trò nào đáng kể hay không cho Việt Nam trong trường hợp Hà Nội muốn đương đầu với Bắc Kinh trong tranh chấp về chủ quyền quốc gia, biển đảo và kiện Bắc Kinh ra quốc tế về vụ giàn khoan, nhà nghiên cứu từ châu Âu nói:

“Tôi có thể thẳng thắn nói rằng chúng ta không nên kỳ vọng bất cứ sự hậu thuẫn đáng kể nào của EU, ở khu vực này của thế giới, EU có một ảnh hưởng rất yếu, họ còn đang quá bận rộn với nhiều vấn đề phải giải quyết liên quan Ukraine,

“Tôi không nghĩ Liên minh Châu Âu sẽ có bất cứ một hành động nào ở khu vực này và thực tế EU không có thực lực hay sức mạnh quân sự để làm điều đó, cường quốc duy nhất có thể làm được một điều gì đó thực sự có ý nghĩa ở khu vực là Hoa Kỳ, chứ không phải là EU.”

Hải quân Trung Quốc

TQ thay đổi từ một ‘đối tác đầu tư’ sang một ‘thế lực tham vọng’ về quân sự ở khu vực.

Theo ông Huchet, ngoại trừ một vài tuyên bố mang tính chính trị, quốc tế có thể không nên kỳ vọng thêm ‘bất cứ điều gì to tát’ từ EU tại khu vực Biển Đông, tuy nhiên, một lần nữa, theo nhà nghiên cứu, Trung Quốc hiện nay nên thận trọng để tránh sai lầm.

Ông Huchet nói: “Trung Quốc đang thay đổi cách chơi, trong một hai chục năm trở lại, họ xuất hiện ở khu vực châu Á, Đông Nam Á như một đối tác đầu tư, hợp tác kinh tế,

“Thế nhưng sau khi được cho là đã nắm được nhiều lợi thế gây dựng được ở nhiều quốc gia trong khu vực, khẳng định được ảnh hưởng và vị thế kinh tài, họ lại muốn chuyển sang một bộ mặt khác, họ muốn chới những con bài để đạt được sự thống trị ảnh hường và áp lực về an ninh, quân sự,

“Đây là điểm mà theo tôi, Trung Quốc phải hết sức thận trọng, nếu như họ không muốn phạm phải một sai lầm lớn tạo ra một liên minh chống đối Trung Quốc trong khu vực, cộng thêm với đối thủ lâu nay của họ là Hoa Kỳ,” ông Huchet nói với BBC.

‘Tạm rút nhưng sẽ quay lại?’

Giới quan sát hiện đang tiếp tục theo dõi và dự đoán các động thái, kịch bản xử lý cuộc xung đột xung quanh vụ giàn khoan HD-981 giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Nếu Trung Quốc thực sự muốn khoan dầu, họ sẽ đánh dấu vị trí giếng dầu sau khi giàn khoan khổng lồ này được đưa đi. Đồng thời Trung Quốc sẽ vẫn duy trì các tàu hải cảnh ở khu vực được cho là có dầu

GS Carl Thayer

Hôm thứ Bảy, 24/5, Giáo sư Carl Thayer, một nhà nghiên cứu từ Học viện Quốc phòng Úc được tờ báo mạng VnExpress.net của Việt Nam trích dẫn lời, nêu nhận định:

“Có vẻ như Trung Quốc sẽ rút giàn khoan dầu về nước trong hoặc trước ngày 15/8 tới để tránh mùa bão lớn trên biển… Các cơn bão sẽ đem lại cơ hội cho Trung Quốc xuống thang.”

Tuy nhiên nhà nghiên cứu này cho rằng Trung Quốc có thể sẽ trở lại và sau khi tạm rút, sẽ vẫn có những động thái bảo vệ ảnh hưởng tại khu vực.

“Nếu Trung Quốc thực sự muốn khoan dầu, họ sẽ đánh dấu vị trí giếng dầu sau khi giàn khoan khổng lồ này được đưa đi. Đồng thời Trung Quốc sẽ vẫn duy trì các tàu hải cảnh ở khu vực được cho là có dầu,” GS. Thayer được dẫn lời nói thêm.

“Dự đoán Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc lập một vùng nhận dạng phòng không giới hạn phía trên đảo Hải Nam và quần đảo Trường Sa nhằm thiết lập thẩm quyền của thành phố Tam Sa.”

Theo nhà quan sát này, trước viễn cảnh đó, Việt Nam tiếp tục cần cân nhắc những biện pháp trong đó các bước động thái cả về pháp lý lẫn ngoại giao.

“Việt Nam phải tiếp tục đưa vụ việc này ra cộng đồng quốc tế, nếu không sẽ đứng trước nguy cơ bị cô lập. Việt Nam có thế đứng vững chắc, với điều kiện không bị khiêu khích bởi Trung Quốc…

“Việt Nam và Philippines là hai nước ở tiền tuyến trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines mới đây là một bước đi rất tích cực,” ông Thayer nói với tờ báo mạng của Việt Nam.

Tướng Mỹ cảnh báo về xung đột Việt-Trung

Đô đốc Samuel Locklear trả lời báo chí tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Manila hôm 23/5

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam và Trung Quốc ‘kiềm chế’, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự tính toán sai nào cũng có thể khiến ‘xung đột lan rộng’, theo hãng tin AP.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Manilia, Philippines hôm 23/5, Đô đốc Samuel Locklear cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc nhanh chóng tiến tới một bộ ‘Quy tắc ứng xử’ nhằm tránh các cuộc tranh chấp chủ quyền ‘leo thang’ thành ‘xung đột vũ trang’, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của khu vực.

Các nhà ngoại giao Đông Nam Á từng cáo buộc Trung Quốc đã ‘cố ý trì hoãn’ tiến trình đàm phán trong lúc nước này tìm cách tăng cường kiểm soát các vùng biển tranh chấp.

‘Quan ngại sâu sắc’

Đô đốc Locklear nói ông “quan ngại rất sâu sắc” trước ‘thế đối đầu’ suốt ba tuần qua giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và thúc giục hai nước giải quyết tranh chấp chủ quyền theo luật pháp quốc tế.

“Nguy cơ xảy ra những sự tính toán sai là rất cao. Tôi kêu gọi hai bên hãy kiềm chế”, ông nói với các phóng viên.

Nguy cơ xảy ra những sự tính toán sai là rất cao. Tôi kêu gọi hai bên hãy kiềm chế

Đô đốc Locklear

Tình hình trở nên căng thẳng kể từ khi Trung Quốc triển khai giàn khoan trên vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hà Nội sau đó đã cử tàu ra để phản đối và cản trở hoạt động của giàn khoan này.

Một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc sau đó đã leo thang thành ‘bạo động’, khiến hàng trăm nhà máy, doanh nghiệp bị phá hủy.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, người cũng đã phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Manila hôm 22/5, nói với các hãng tin AP và Reuters rằng chính phủ của ông đang xem xét “các phương án tự vệ khác nhau, trong đó bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế.”

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biển đảo, là thiêng liêng,” ông nói.

‘Ủng hộ hành động pháp lý’

Ông Patrick Ventrell

Ông Ventrell nói Mỹ ủng hộ biện pháp pháp lý giải quyết xung đột ở Biển Đông.

Nhiều ý kiến từ giới phân tích cho rằng những quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Việt Nam có thể sẽ tìm cách thắt chặt quan hệ với Washington.

Khi được các phóng viên hỏi về khả năng này, ông Locklear nói Washington sẽ hoan nghênh “những cơ hội để mở rộng mối quan hệ đối tác với các nước, trong đó có Việt Nam.”

Ông cũng cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trong những khu vực được quân sự hóa nhiều nhất trong khu vực và là nơi tập trung những quân đội và hải quân lớn nhất thế giới.

“Làm sao để những lực lượng này tạo thành một kết cấu an ninh nhằm bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, điều này vẫn chưa được xác định,” ông Locklear nói.

Khi được hỏi về nỗ lực chuyển sự tập trung từ Trung Đông sang châu Á của Hoa Kỳ, Đô đốc Locklear khẳng định rằng chiến lược này không phải để kiềm chế Trung Quốc.

Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao khác nhau để quản lý và giải quyết các bất đồng, bao gồm cả việc sử dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác

Patrick Ventrell, phát ngôn nhân Nhà trắng

“Theo ý kiến của tôi, người duy nhất có thể kiềm chế Trung Quốc, là Trung Quốc,” Đô đốc được hãng tin AP dẫn lời nói.

Tình hình xung đột, tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nóng lên kể từ đầu tháng Năm, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào hạ đặt ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế và thuộc thềm lục địa của mình.

Các diễn biến đã đang thu hút sự chú ý theo dõi của nhiều quốc gia và tổ chức trong khu vực và quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Gần đây, hôm 22/5, một phát ngôn nhân của Nhà Trắng, khi bình luận về một số tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm Philippines về vấn đề giàn khoan của Trung Quốc ở Hoàng Sa, nói:

“Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở và tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông…”, ông Patrick Ventrell được hãng tin Anh Reuters dẫn lời nói.

“Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao khác nhau để quản lý và giải quyết các bất đồng, bao gồm cả việc sử dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác”.

Dàn khoan TQ là tai họa hay phúc lành?

Trong khi nền kinh tế đang còn suy thoái, đời sống nhân dân lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhiều tiếng nói chỉ trích chế độ thì đất nước lại chịu thêm mối họa đến từ Trung Quốc.

Đây là thời đoạn bất ổn có tính bước ngoặt, cùng một lúc chính quyền phải đối mặt với nhiều rắc rối. Việc giải quyết thế nào sẽ là thách thức ảnh hưởng đến tồn vong của chế độ và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Đây quả là một tai họa, nhưng trong họa có phúc. Có lẽ đã đến lúc Đảng Cộng sản và những người khác (tạm gọi là những người đấu tranh cho dân chủ), có lý do đủ mạnh để nhận ra sự hữu hạn trong tầm năng lực và trí tuệ của mình.

Để từ đó đi đến nhận định rằng thay vì cứ mãi đương đầu thì hãy kết hợp lại để tập trung nguồn năng lượng cho đất nước phát triển.

Về phía Đảng

Một điều rõ ràng là Đảng lãnh đạo toàn diện phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự hưng thịnh và suy vong của đất nước.

Những vấn đề nghiêm trọng mà Đảng đang gặp phải như tham nhũng, lãng phí, đạo đức suy đồi, bế tắc trong đường lối phát triển, chia rẽ nội bộ… là do Đảng nắm quá nhiều quyền chứ không hề do thiếu quyền giải quyết.

Thực tế chính trị cho thấy một đảng giữ vai trò lãnh đạo, dù cho có vững mạnh đến mấy thì cũng không có gì đảm bảo là đất nước sẽ phát triển.

Ở góc đội đối ngoại, thực tế cho thấy có những cái dù khát vọng và nỗ lực không ngừng cũng không đủ để đạt đến, ví dụ như hòa bình.

Để đất nước phát triển và hòa bình, cần tích hợp năng lực trí tuệ của tập thể lãnh đạo với những nguyên lý khoa học trong lĩnh vực chính trị về tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước đã được đúc kết qua túi khôn nhân loại.

Khi đó những mâu thuẫn ngay trong nước có cơ chế giải quyết trong hòa bình.

Điểm mấu chốt thực ra cũng rất rõ ràng nhưng không biết Đảng có chịu?

Đó là cần san sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các thành phần khác ngoài Đảng cộng sản.

Liệu Đảng có đồng ý với nhận định rằng: Đã đến lúc thay vì nắm quyền tuyệt đối toàn diện đời sống chính trị đất nước, Đảng cần thu gọn lại và vẫn giữ vai trò chi phối nhưng mở rộng và chia sẻ thẩm quyền cũng là gánh nặng trách nhiệm quốc gia với những người khác?

Giải pháp là thu gọn từ đảng toàn trị thành đảng cầm quyền và chia sẻ quyền lực

LS Ngô Ngọc Trai

Tóm gọn cho dễ hiểu là thu gọn từ đảng toàn trị thành đảng cầm quyền.

Giải pháp từng bước cũng không khó gì, đầu tiên Đảng có thể dành 100 hoặc 50 ghế đại biểu Quốc hội cho những người đấu tranh cho dân chủ.

Những người này bao gồm những cá nhân có tên tuổi, nổi trội thông qua những hoạt động xã hội, họ có thể có quan điểm khác hoặc hoàn toàn đối lập với Đảng cộng sản.

Quốc hội có tới 500 người, Đảng vẫn giữ đa số ghế lớn hơn, do vậy vẫn giữ quyền chi phối đường lối chính sách phát triển đất nước.

Chống cộng khác dân chủ

Vì tương lai đất nước và khả năng thành công của giải pháp đề xuất nên cần thẳng thắng nhìn nhận vài điều.

Không được coi những người chống cộng mặc nhiên là người đấu tranh cho dân chủ.

Có những người thực sự mong muốn dân chủ cho rằng cần loại bỏ cộng sản thì mới có được dân chủ, quan điểm này là dân chủ cực đoan.

Ngược lại có nhiều người chỉ dân chủ trên lời nói, họ luôn coi chế độ cộng sản là đối tượng cần loại bỏ. Không bao giờ họ có thể nghĩ đến coi đó là một đối tác, một thành phần của giải pháp.

Còn lại là những người đấu tranh cho dân chủ có kiến thức hiểu biết, am hiểu tình hình đất nước và đặc biệt họ cũng đại diện cho nguyện vọng của không ít người. Do vậy họ xứng đáng được lắng nghe.

Cũng cần phân biệt giữa quan điểm chính trị và cương lĩnh chính trị, phân biệt làm rõ giữa sự bế tắc trong đường lối và những sách lược có khả năng thực thi.

Lâu nay nhiều người chỉ bày tỏ quan điểm chính trị mà không đưa ra được sách lược chính trị. Họ chẳng hề quan tâm đến thực tế, trong họ chỉ có ước muốn hão huyền.

Họ muốn dẹp bỏ cộng sản để thiết lập mọi thứ từ đầu, giống như xóa ván cờ đi để sắp xếp từng quân cờ theo hình thế mới.

Với suy nghĩ như thế trả trách bao nhiêu năm qua thực tế chính trị Việt Nam chẳng có gì thay đổi, Đảng cộng sản vẫn nắm quyền tuyệt đối.

Cũng trả trách bao nhiêu năm qua chẳng có lấy một nhân vật nổi bật nào đưa ra được đường lối có khả năng thành công và tập hợp được quần chúng.

Làm sao có thể đấu tranh thành công khi mà bỏ qua thực tế chính trị?

Làm sao có thể thành công khi nhận định sai về mình và người khác?

Muốn gì thì muốn Đảng cộng sản và toàn bộ hệ thống các thiết chế chính trị hiện tồn luôn luôn là những tham số to đùng không thể không tính đến trong việc giải bài toán dân chủ.

Xử lý như thế nào những tham số đó sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại hoặc gây ra những tổn hại vô ích như húc đầu vào đá.

Cuộc chơi sòng phẳng

Những người đấu tranh cho dân chủ cần nhận thấy khả năng giới hạn của mình.

Nên nhớ là dù cho những người này tự đánh giá thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ đại diện cho một số lượng người nhất định, bên cạnh đó vẫn còn những đám đông người khác có những mong muốn khác và có những đại diện khác.

Dân chủ là tất cả đều được coi trọng và đều có đại diện tiếng nói.

Chẳng thể nào có việc ông dân chủ nào cũng đòi làm Tổng thống hay Thủ tướng cả.

VN sẽ có thêm nguồn lực đầu tư thay cho việc duy trì bộ máy an ninh khổng lồ

Khả năng có thể nhất họ sẽ tham gia với tư cách đại biểu trong các cơ quan dân cử là Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân.

Những người đấu tranh cho dân chủ phải nhận ra điều đó, và đó cũng là điểm chung khả dĩ nhất giao thoa với véc tơ phát triển của Đảng cộng sản đang nắm quyền.

Bằng cách đó Đảng cộng sản có thể san sẻ quyền tham gia điều hành quốc gia với người khác.

Ngược lại, những người kia cũng được thỏa mãn ham muốn hoạt động chính trị và thực sự thì họ cũng có cơ hội công bằng đại diện và bảo vệ cho những người mà họ đại diện.

Đó chung cuộc là đấu tranh nghị trường. Đấu tranh bằng lý lẽ và phiếu biểu quyết thay vì bắt bớ, nhà tù hay súng đạn.

Khi tham gia nghị trường, mọi người có trách nhiệm rõ ràng trong việc đưa ra những đề xuất chính sách hợp lý dựa trên những nguồn lực hạn chế và thực tế chính trị phức tạp, để toàn thể đánh giá bác bỏ hay chấp nhận.

Điều này khó làm hơn nhiều là chỉ bày tỏ quan điểm chính trị với những khẩu ngữ mà ai cũng biết như cho thành lập đa đảng, tự do bầu cử…

Tương lai tốt đẹp

Cái dàn khoan của Trung Quốc xem ra cũng có chút hữu ích.

Có lẽ chính quyền hiện thời đã khiêm tốn hơn, nhận ra những giới hạn của bản thân, thay vì những hành xử rất hạn chế trong phạm vi quốc nội.

Những người đấu tranh cho dân chủ cũng nên có thái độ giống như chính quyền hiện thời trong vụ dàn khoan.

Sự việc dàn khoan giúp cho những người đấu tranh cho dân chủ thấy được vấn đề lớn hơn là giữ gìn toàn vẹn đất nước.

Sự việc dàn khoan giúp cho những người đấu tranh cho dân chủ thấy được vấn đề lớn hơn là giữ gìn toàn vẹn đất nước

Một điều dễ nhận ra khi đó hóa ra lại là: Họ cũng có điểm chung với chính quyền cộng sản và chính quyền cộng sản là một phần của giải pháp.

Nếu Đảng cộng sản và những người đấu tranh cho dân chủ mỗi người tiến lùi một chút thì tất cả sẽ có chỗ đứng và hòa bình.

Đất nước sẽ có thêm nguồn lực cho dành cho đầu tư phát triển thay vì để duy trì bộ máy an ninh mật vụ khổng lồ tiêu hao mà không hề sinh lợi.

Mặt khác những tiếng nói bất đồng gay gắt sẽ được uốn nắn thành những lời chỉ trích mang hàm lượng kiến thức, giúp khai minh trí tuệ, soi rọi chính sách.

Ở phương Tây người ta có định nghĩa rằng: chính trị là sự thỏa hiệp.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của luật sư Ngô Ngọc Trai hiện hành nghề ở Nam Định và Hà Nội.

Thời điểm để lãnh đạo VN thay đổi tư duy?

000_Hkg9817100-600.jpg

Tàu hải giám Trung Quốc (màu trắng, phía sau) ngay sát tàu Việt Nam trên Biển Đông hôm 14/5/2014

AFP photo

Cơ hội cho Việt Nam?

Sự kiện giàn khoan Trung Quốc chiếm lĩnh vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 2 tháng Năm là cơ hội cho Việt Nam tranh thủ hậu thuẫn trên mặt trận ngoại giao, đồng thời cũng là cơ hội để giới lãnh đạo thay đổi cái não trạng, cái tư duy về nước bạn 16 chữ vàng 4 tốt này.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nguyên trưởng Nhóm Tư Vấn Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, hiện là thành viên của tổ chức Minh Triết Làm Chủ Biển Đông, khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Thanh Trúc. Ông cho biết thêm:

TS Đinh Hoàng Thắng: Rõ ràng từ một tuần nay, trên mặt trận ngoại giao, không riêng Việt Nam mà cả Trung Quốc cũng thế.

Đầu tiên là đại sứ Trung Quốc lên CNN để xuyên tạc và bôi nhọ Việt Nam như thế nào thì tin tức quốc tế đã đưa rồi. Phó đại sứ Trung Quốc ở Indonesia cũng lên truyền thông viết bài đã kích Việt Nam như thế nào. Cái mà Trung Quốc tập trung trên mặt trận dư luận trong tuần qua là biến mình từ một tác nhân gây chuyện thành một nạn nhân, đặc biệt lấy cớ là có những vụ biểu tình đập phá để biến mình thành nạn nhân.

Cái biểu hiện ra bề ngoài như một đường lối một chủ trương như vậy là cái rất mới, thể hiện lập trường của Việt Nam ngày càng tăng lên so với cái vi phạm của Trung Quốc.
-TS Đinh Hoàng Thắng

Việt Nam thì nhân chuyện thủ tướng đi sang Philippines ông đã có bài phát biểu rất cương quyết rất thẳng thắn và đã lên án Trung Quốc khá nặng. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên bởi vì ở ASEAN thì ông cũng đã nói nhưng mà ở Philippines thì cường độ nặng hơn và rõ ràng hơn. Thế rồi ngoại trưởng Việt Nam cũng vừa điện đàm với ngoại trưởng Mỹ và nội dung điện đàm được hai bên công khai là phía Việt Nam hưởng ứng yêu cầu của phía Mỹ muốn tăng cường những cuộc thăm của các hạm đội hải quân Mỹ ở các cảng biển của Việt Nam.

Tất cả những biểu hiện ấy cho thấy trên mặt trận ngoại giao từ thủ tướng đến phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng đã có những hoạt động rất tích cực để không chỉ tố cáo và xiển dương chính nghĩa mà với Hoa Kỳ cũng đã có sự phối hợp hành động.

Thanh Trúc: Thưa tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, có phải ông muốn nói sự kiện giàn khoan Trung Quốc, nay ở ngay trong vùng biển Việt Nam, buộc giới lãnh đạo phải thay đổi cách nghĩ và phải tìm ra chính sách đối phó hữu hiệu hơn?

TS Đinh Hoàng Thắng: Tôi muốn nói cái mọi người có thể thấy rõ nhất là những biểu hiện công khai. Lần lượt tất cả những vị đứng đầu đảng, nhà nước, quốc hội đều có tuyên bố rõ ràng về vấn đề lên án và phê phán Trung Quốc. Kể cả ông chủ tịch nước lẫn ông thủ tướng đều lần đầu tiên khẳng định Việt Nam có thể tính đến khả năng đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Cái biểu hiện ra bề ngoài như một đường lối một chủ trương như vậy là cái rất mới, thể hiện lập trường của Việt Nam ngày càng tăng lên so với cái vi phạm của Trung Quốc mà không có thay đổi gì cả.

Còn gọi thế nào là đủ thì cái này cũng khó. Chúng ta thật ra cũng chưa biết ý đồ sâu xa của Trung Quốc là còn dấn lên tới đâu nữa.

Được đằng chân, lân đằng đầu

nguyentandung-aircraftmissle.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quan sát các binh sĩ Việt Nam vận hành hệ thống điều khiển tên lửa phòng không S-300 do Nga chế tạo, trong chuyến thăm tiểu đoàn tên lửa phòng không 64 thuộc sư đoàn phòng không 361 đóng tại Hà Nội , hôm 13/01/2014.

Thanh Trúc: Nhiều người nghĩ Trung Quốc được đằng chân sẽ lân đằng đầu, ngoài mặt trận ngoại giao như ông nói thì Việt Nam còn có thể làm gì hơn?

TS Đinh Hoàng Thắng: Chúng ta không nên nhìn việc hạ đặt giàn khoan 981 như một hiện tượng đơn lẻ mà phải nhìn nó trong một chuỗi các hành động, một bước trong hàng loạt các chính sách mà mục tiêu cao nhất là để Trung Quốc xóa nhòa trước dư luận thế giới về việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, biến mình từ một kẻ đi gây sự thành một nạn nhân. Đó là đường lối rất nhất quán của Trung Quốc và phải nói họ có nhiều việc làm để hỗ trợ cho cái đó.

Như vậy về phía Việt Nam vũ khí ở đây là gì? Trước mắt cho đến nay mà nói hành động quân sự là chưa thể tính đến. Mặc dầu có những người trách nhiệm trong chính quyền cũng nói rằng Việt Nam sẽ tận dụng mọi phương tiện mọi biện pháp để giải quyết vấn đề này, chứ còn vấn đề độc lập dân tộc, vấn đề chủ quyền quốc gia, vấn đề biển đảo là không thể đem ra đổi chác, không thể có một nhân nhượng nào hết. Tôi thấy như vậy là quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam rất cao.

Thanh Trúc: Xin ông đừng quên là trước giờ nhà nước Việt Nam không cho phép người dân biểu tình chống Trung Quốc. Mặt khác, ông thấy những cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ngày 13 và 14 liệu có gây khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam không?

Trong cái rủi có cái may, dầu sao đây cũng là cái để Việt Nam nhìn lại, còn làm đến mức nào thì còn tùy thuộc vào nhiều biến số khác.
-TS Đinh Hoàng Thắng

TS Đinh Hoàng Thắng: Việc gây bạo loạn thì cái đó cho tới bây giờ mọi người Việt Nam, tôi nghĩ người Việt Nam bên ngoài người ta cũng biết, rằng đây không phải là những người trong hàng ngũ biểu tình, lại càng không phải là những người Việt Nam yêu nước. Là vì những vụ biểu tình vừa rồi tôi cũng có tham gia thì tôi biết người ta đi rất có trật tự rất có ý thức chứ không ai lại đi đập phá để riot (bạo loạn) như vậy cả. Đây chắc chắn là có những hành động mờ ám, có những bàn tay tổ chức. Ai thì chắc chắn cơ quan an ninh của Việt Nam biết, vấn đề là người ra có đưa ra xử hay không thì tôi không biết. Tôi chắc chắn những người này không phải là những người yêu nước và như vậy họ đang tiếp tay cho Trung Quốc. Từ việc hạ đặt giàn khoan, từ việc có những hành động bạo loạn trong nước dẫn đến chuyện Trung Quốc rút người rồi rút công ty về, thì cái này họ muốn gây một hình ảnh xấu trước quốc tế về Việt Nam là một đất nước không ổn định, một đất nước thích bạo lực, thích đập phá.

Như vậy, về mặt âm mưu của Trung Quốc thì không thể kể xiết được. Việt Nam đã là nạn nhân nhiều năm trước đây, hàng ngày ngư dân Việt Nam vẫn bị đập phá bị chèn ép bị hăm dọa ở trên biển. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi nghe tin Trung Quốc tập trung quân ở biên giới.

Thế còn có gây khó khăn cho kinh tế Việt Nam không thì đương nhiên. Về mặt phát triển kinh tế thì rõ ràng nền kinh tế của Việt Nam quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong cái rủi có cái may, dầu sao đây cũng là cái để Việt Nam nhìn lại, còn làm đến mức nào thì còn tùy thuộc vào nhiều biến số khác.

Thanh Trúc: Ông cho rằng trong cái rủi có cái may, xin ông nói rõ hơn?

TS Đinh Hoàng Thắng: Theo tôi việc Trung Quốc đặt giàn khoan có nhiều vấn đề mới. Đây là lúc các nhà lãnh đạo các nhà quản lý của Việt Nam phải nhìn nhận lại vấn đề để mình sau này có cân đối cân bằng trong phát triển. Còn đúng là nếu cứ theo cái đà này thì Trung Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể gây khó khăn.

Đối với Việt Nam không phải chỉ vấn đề biểu tình như chị nói đâu, nó đặt ra vấn đề quan hệ Việt Nam Trung Quốc từ nay phải được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Nó sẽ ít tính cách tuyên truyền mà tiếng Anh gọi là “get to the point” là nó phải đi vào cái nội dung của nó, đi vào cái thực chất của nó. Tôi cho đây là một cái tốt bởi vì cách đây mấy năm khi Trung Quốc hăm dọa, đe dọa tàu thuyền của ngư dân ngoài biển thì báo chí Việt Nam chỉ được đưa rằng đây là tàu lạ, nước lạ. Nhưng ngược lại bây giờ thì báo chí lại nói công khai là âm mưu bành trướng, âm mưu xâm lược, âm mưu độc chiếm biển Đông. Tôi nói trong cái rủi có cái may là vì Trung Quốc làm thế tự nhiên nó được giải phóng, ở một mặt nào đó người Việt cái chuyển cái nhận thức.

Một vấn đề nữa là ngay trong nhận thức sâu xa của người dân, trong nhận thức sâu xa của lãnh đạo, người ta phải thấy rằng không thể quét cái đống rác vào dưới cái tấm thảm mãi được mà đến lúc phải gọi sự việc đúng tên của nó. Đây là thời điểm, đây là bước ngoặt để từ người dân đến nhà lãnh đạo thay đổi cái não trạng, thay đổi cái tư duy.

Thế còn biểu tình thì nó là chuyện tự nhiên trong một xã hội dân sự, tất nhiên Việt Nam hiện nay chưa hoàn toàn là một xã hội dân sự nhưng mà nó phải tiến đến đó sớm hay muộn. Chính những hành động của Trung Quốc vừa rồi mở ra nhiều khả năng, mở ra nhiều giải pháp, mở ra nhiều cái tư duy để cho con người được suy nghĩ được hành động một cách khác nhau vì mục đích cao cả nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng.

Kịch bản TQ ‘cắt quan hệ’ kinh tế với VN

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường

Liệu sức nóng từ giàn khoan HD-981 có làm rạn vỡ quan hệ kinh tế Trung – Việt?

Việt Nam cần chuẩn bị các phương án, kể cả ‘kịch bản xấu nhất’ để đối phó trong trường hợp quan hệ thương mại và đầu tư Trung – Việt bị cắt đứt do hậu quả của cuộc xung đột từ vụ giàn khoan HD-981 nói riêng và xung đột biển đảo nói chung, theo một nhà phân tích về chính sách công từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 22/5/2014, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam) nêu hai kịch bản có thể đang được Việt Nam cân nhắc.

“Kịch bản thứ nhất đưa ra là có thể phải huy động hết mức mọi nội lực có thể được, bao gồm cả những dự trữ ngoại tệ, bao gồm nội lực những doanh nghiệp, tất cả cộng đồng xã hội có thể làm được để giảm bớt những thiệt hại khi tình hình kinh tế xảy ra xấu hơn,” ông Thọ nói.

“Và người ta đương nói phải làm sao đấy cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất rồi nền kinh tế trong đó có nông nghiệp, thủy sản, đánh bắt cá v.v… được đẩy mạnh, tăng cường lên, có nghĩa là làm sao cho hoạt động tích cực lên để đối phó với những khó khăn này,

Theo ông Thọ với kịch bản này, Chính phủ Việt Nam sẽ phải ‘nỗ lực hết sức’ để tạo điều kiện tăng nội lực cho các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam.

Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi

PGS. TS. Phạm Quý Thọ

“Kịch bản thứ hai có lẽ là phải tìm những mối quan hệ kinh tế khác, tất nhiên là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu trong tình hình hiện nay về phía Trung Quốc gây một sức ép lớn, thì phải tìm đối tác kinh tế khác,” ông Thọ nói thêm.

“Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi,

“Hơn nữa việc thúc đẩy Hiệp định TPP – Hiệp định (Đối tác Thương mại) Xuyên Thái Bình Dương cũng phải hết sức khẩn trương, Việt Nam hiện nay đang làm hết sức tích cực.”

Nhà phân tích cho rằng hiệp định này sẽ có thể là một nội dung được bàn bạc trong một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng của Việt Nam và – Hoa Kỳ tới đây tại Mỹ.

Ông Thọ nói: “Có thể Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ với lời mời của ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, bàn rất nhiều vất đề, trong đó có cả vấn đề về Hiệp định này nữa, để làm sao cởi mở hơn.”

“Tất nhiên là phải tìm những con đường khác nữa, ngoài ra, một số hoạt động ngoại giao khác, vị dụ như là xích lại gần hơn đối với kinh tế của Asean, đặc biệt của Indonesia, Philippines, cũng như một số nước khác…, Không ngoại trừ xích sang gần hơn đối với EU (Liên minh châu Âu) nơi có thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng khá lớn.”

‘Nối lại đối tác cũ’

Theo nhà phân tích đây là những hướng mà Việt Nam phải cần ‘tích cực’ thực hiện bằng cả con đường ngoại giao và con đường ký kết những hiệp định để tăng cường nội lực nhằm ‘giảm bớt những khó khăn’, đồng thời Việt Nam cũng phải tính tới việc nối lại quan hệ với một số đối tác quan trọng ở Đông Âu và Liên Xô cũ một thời.

“Đối với một số nước cũng đang rất khó khăn như là Nga hoặc một số nước, các nước Đông Âu cũ, cũng có thể đặt lại, nối lại một số vấn đề kinh tế, nhưng mà họ cũng đang rất khó khăn cho nên có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm…,

“Có nghĩa là (quan hệ với ) những nước Đông Âu hoặc các nước cộng hòa Nga cũ có thể được nối lại, có nghĩa là những gì đã mất, quan hệ trước đã mất, thì bây giờ phải tiếp tục nối lại dù nó có thể ít thôi,

“Nhưng có thì vẫn là hơn vì trong đường lối ngoại giao ngoài việc tuyên truyền ủng hộ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, không ngoại trừ mục đích kinh tế và mục đích kinh tế bây giờ cũng được đặt ra là rất quan trọng.”

Có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng…

PGS. TS. Phạm Quý Thọ

Nhà phân tích nhấn mạnh việc Việt Nam xử lý bài toàn được cho là “lệ thuộc” rất lớn vào kinh tế của Trung Quốc trong nhiều năm nay, ông nêu lên bốn điểm đang được cân nhắc.

“Kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc có sự ràng buộc rất lớn, và thậm chí nói rằng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, thông qua mấy khía cạnh, thứ nhất là xuất nhập khẩu, cán cân thâm hụt thương mại luôn luôn nghiêng về phía Việt Nam, tức là gần 20 tỷ đô-la mỗi một năm,” ông Thọ nói.

“Hơn nữa, một loạt những công trình rất quan trọng về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam rất lớn, và thứ ba, không ngoại trừ, người ta nói đến thương mại tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng nghiêng lợi thế về phía Trung Quốc,

“Và thứ tư người ta hiện nay đang nói đến là kinh tế ngầm, đó là một số hoạt động buôn bán có tính chất làm tổn hại đến nền kinh tế, thông qua việc mua nông sản hoặc hải sản dẫn đến làm cho thiệt hại về nông nghiệp hoặc về hải sản cũng như một số nguồn lợi về tài nguyên khác.”

‘Ba biện pháp trước mắt’

Lao động Trung Quốc 'sơ tán' khỏi Việt Nam

Lao động Trung Quốc ‘sơ tán’ khỏi Việt Nam sau các vụ biểu tình ‘bạo lực’.

Theo ông Thọ, Việt Nam đang cân nhắc một số biện pháp đối phó trước mắt, ông nêu ba điểm trong đó:

“Thứ nhất, người ta phải lường trước vấn đề nhập siêu, đặc biệt là các nguyên phụ liệu về dệt may, da giày, và một số máy móc thiết bị, thì khả năng phải chuyển sang tìm kiếm các thị trường khác, các đối tác khác để thay thế,

“Thứ hai có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng…,

“Thứ ba nữa là tác động tâm lý hoặc có thể có những tác động thực tế là nó sẽ rối loạn về tỷ giá, ngoại tệ, cũng như về vàng…, hiện nay Việt Nam cũng đang có những chính sách đó, chính sách ổn định đồng tiền cũng như ổn định về thị trường vàng,

“Bởi vì không chỉ làm việc với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam mà còn đang có những phương án dự trữ, nếu như cần thiết có thể can thiệp, thí dụ như đấu giá vàng, hoặc can thiệp bằng dự trữ ngọai tệ Việt Nam.”

Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc

Bà Phạm Chi Lan

Bên cạnh ngắn hạn, theo nhà phân tích, Việt Nam đang cân nhắc một điều chỉnh chính sách dài hạn, ông nói:

“Phải đặt lại vấn đề làm sao cho kinh tế Việt Nam giảm dần lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, bởi vì nếu cứ lệ thuộc như thế này, sẽ rất nguy hiểm cho kinh tế Việt Nam về lâu dài,

“Đó là bối cảnh chung của các nhà hoạt động chính sách cũng như ở Việt Nam cũng đang rất quan tâm đến làm sao chính sách của Việt Nam có tính chất độc lập, tất nhiên khi quan hệ hợp tác kinh tế, thì đôi bên cùng có lợi,

“Nhưng thời gian vừa rồi (người ta) cho rằng là kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên cần có những bước đi ngay lập tức, để đối phó với tình hình, cũng như về lâu dài phải có những chính sách chủ động hơn mà đôi bên cùng có lợi, theo hướng bớt dần sự phụ thuộc này.”

‘Bình tĩnh xem xét lại’

Nội các Nguyễn Tấn Dũng

VN cần cân nhắc điều chỉnh lại chính sách được cho là ‘lệ thuộc’ mạnh vào TQ.

Hôm 20/5, một nhà quan sát kinh tế Việt Nam, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đưa ra bình luận với BBC cho rằng nếu Trung Quốc đình chỉ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn.

Bà nói: “Việt Nam hiện có rất nhiều dự án do Trung Quốc làm thầu. Nếu Trung Quốc có những động thái gây khó cho Việt Nam bằng cách khiến các dự án đó không tiến hành được như bình thường thì điều đó sẽ làm cho Việt Nam khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển của mình. Các dự án đó cũng sẽ gây tốn kém vì bị trì trệ.”

Tuy nhiên, khi bình luận về khả năng Trung Quốc có thể ‘trả đũa’ và dùng ảnh hưởng kêu gọi các nước khác trên thế giới rút đầu tư trực tiếp (FDI) ra khỏi Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nói:

Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành

“Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc.”

Còn hôm 21/5, một nhà quan sát khác, kinh tế gia Bùi Kiến Thành, cũng bình luận về vấn đề ‘lệ thuộc’ kinh tế của Việt Nam vào Trung Quốc, cũng như đề nghị Việt Nam có thể nhân các sự kiện đang diễn ra từ vụ giàn khoan HD-981, để có cái nhìn ‘bình tĩnh’ xem xét quan hệ kinh tế, thương mại song phương từ trước tới nay với Trung Quốc, đặc biệt trên khía cạnh liên quan an ninh, quốc phòng.

“Cán cân mậu dịch giữa hai nước nghiêng về hướng thặng dư xuất khẩu cho Trung Quốc rất nhiều. Chúng ta rất lệ thuộc vào Trung Quốc về vấn đề nhiên liệu sản xuất. Sản xuất hàng may mặc bao nhiêu chục tỷ đô-la nhưng đa phần là vật liệu từ Trung Quốc,”

“Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào,” ông Thành nói với BBC.

PCN Ủy ban Biên giới quốc gia, Trần Duy Hải bác bỏ Công hàm Phạm Văn Đồng

Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ giá trị pháp lý về chủ quyền của Công hàm Phạm Văn Đồng

Việt Nam nói Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý về vấn đề chủ quyền với vùng biển đảo của Việt Nam.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Trần Duy Hải, nói như vậy tại cuộc họp báo quốc tế hôm 23/5 ở Hà Nội.

Những ngày vừa qua, giới ngoại giao và học giả Trung Quốc đã nhắc lại Công hàm 1958, nói đó là bằng chứng Việt Nam thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Tuy vậy, ông Hải nói khi văn bản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Trung Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa đang được quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa.

“Việt Nam tôn trọng vấn đề 12 hải lý nêu trong công thư chứ không đề cập tới Hoàng Sa Trường Sa vì thế đương nhiên không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa.”

“Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được. Vậy nên điều đó càng khẳng định công văn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý,” theo ông Hải.

Ông Hải nhấn mạnh Trung Quốc “không có bất cứ chứng lý nào” chứng minh chủ quyền đối với hai quần đảo.

Tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng dẫn ra chi tiết, theo đó, ngày 24/9/1975, khi trao đổi với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng Sản Việt Nam Lê Duẩn, ông Đặng Tiểu Bình – Phó Thủ tướng Trung Quốc thời đó – “đã nêu rõ việc Trung Quốc có vi phạm dẫn đến tranh chấp chủ quyền với Việt Nam,” theo tường thuật của báo Dân Trí.

Lập trường của Trung Quốc hiện nay là chỉ công nhận có tranh chấp tại quần đảo Trường Sa.

Tàu quân sự

Tại cuộc họp báo ngày 23/5, Việt Nam cũng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc nói rằng Việt Nam gửi tàu quân sự ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981.

Ông Ngô Ngọc Thu, đại diện Cảnh sát Biển Việt Nam, nói chính Trung Quốc đã gửi tàu chiến ra biển.

“Tàu chiến của Trung Quốc có 5 loại, chúng tôi đã ghi được số hiệu, thông báo với phía Trung Quốc.”

“Một tàu có bệ pháo, 72.000 tấn, chở được rất nhiều quân. Có cả tàu tên lửa, một tàu tuần tiễu ngầm… Đó hoàn toàn là tàu của Trung Quốc, Việt Nam không điều tàu quân sự ở khu vực,” ông Thu khẳng định.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập khả năng sử dụng biện pháp pháp lý để kiện Trung Quốc.

Trả lời về khả năng này, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao, nói việc sử dụng biện pháp hòa bình bao gồm “sử dụng cơ quan tài phán quốc tế”.

“Chúng tôi, với tư cách cơ quan tham mưu, có nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng mọi biện pháp,” bà nói.

Được hỏi liệu Việt Nam đã “hết kiên nhẫn” mặc dù có 16 chữ vàng với Trung Quốc, ông Trần Duy Hải trả lời “chủ quyền lãnh thổ hết sức thiêng liêng với dân tộc Việt Nam, nên không thể đánh đối được”.

“Vàng rất quý, nhưng chủ quyền quốc gia còn quý hơn vàng,” ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải phủ nhận thông tin trên mạng internet nói quân đội Trung Quốc đưa quân, xe tăng đến gần biên giới Việt Nam.

“Xin khẳng định hoạt động giao thương ở biên giới vẫn diễn ra bình thường.”

“Trong cuộc gặp hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa qua, hai bên đã thống nhất không sử dụng biện pháp vũ lực để giải quyết bất đồng.”

Tại cuộc họp báo, Việt Nam cũng nhắc lại con số chính thức của Việt Nam, theo đó, trong các vụ bạo loạn vừa qua, có hai người quốc tịch Trung Quốc thiệt mạng ở Hà Tĩnh, và một người Trung Quốc chết ở Bình Dương.

Các bài liên quan

Một nữ Phật tử tự thiêu tại Sài Gòn để phản đối TQ xâm lược VN

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA.  2014-05-23

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/female-buddhist-self-immolated-in-sg-gm-05232014073959.html

tu-thieu-vn-305.jpg
Một người tự thiêu hôm 23/05/2014 trước cổng chính Dinh Độc Lập TPHCM để phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Courtesy IBIB
Một người tự thiêu hôm nay (23/5) trước cổng chính Dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.

Mạng báo Thanh Niên loan tin này và cho biết vào chiều hôm nay phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hải Hiếu, tổ chức họp báo và thông tin về vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ tại Quận Bình Thạnh. Việc tự thiêu của bà này được người đi đường phát hiện vào lúc 6 giờ sáng hôm nay. Tin nói bà này đi taxi đến trước cổng chính của Dinh Độc Lập rồi tưới xăng lên người và châm lửa đốt. Bảo vệ Dinh Độc Lập nói rằng họ rất bất ngờ, tuy nhiên đã dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa khoảng 3 phút sau khi phát hiện. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo ông phó chủ tịch UBND Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì điều tra ban đầu cho thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai là bức xúc trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Anh Hoàng Văn Dũng, một thành viên Con Đường Việt Nam, quan tâm theo dõi vụ việc và cho biết một số thông tin anh nắm bắt được về vụ tự thiêu hôm nay ở cổng chính Dinh Độc Lập như sau:

“Tôi biết được tin này qua mạng facebook. Đến trưa tôi có ghé ra chỗ đó và hiện trường không còn gì đáng kể; chỉ có biết tin mới thấy có vết cháy dù đã được tẩy rửa kỹ. Cũng theo thông tin trên mạng, thì người tự thiêu là Phật tử tên Lê Thị Tuyết Mai có mang trên mình 7 biểu ngữ chống Trung Quốc. Cảm giác là người ta ém thông tin và dọn dẹp hiện trường rất nhanh nhằm không để lại hậu quả gì cho xung quanh.”

Văn Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, ra thông cáo báo chí cho biết bà Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, phó trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Miền Quảng Đức. Gia Đình Phật Tử Việt Nam là tổ chức thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hiện bị chính quyền Hà Nội cấm.

Tin, bài liên quan

Chưa có lời giải vụ bạo loạn ở VN

Hàng ngàn công nhân TQ đã rời VN sau bạo loạn.

Việt Nam khởi tố trên 300 đối tượng về các tội danh sau các vụ bạo động ở ba địa phương, gây sự chú ý của các nước trong khu vực và nhiều dư luận khác nhau.

Theo Bộ Công an Việt Nam, các tội danh từ ‘trộm cắp tài sản’, ‘huỷ hoại tài sản’, ‘gây rối trật tự công cộng’ đến ‘chống người thi hành công vụ’ và đang khẩn trương sớm đưa ra truy tố, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tại Bấm cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh một số tỉnh tham gia, Trung tướng Hoàng Kông Tư, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An Ninh II (An ninh nội địa), bình luận về điều được nhà chức trách Việt Nam gọi là “các vụ việc liên quan tới trật tự trị an” theo sau bạo loạn tại một số tỉnh bao gồm Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh.

‘Phần tử xấu’

Điều khá rõ là người ta đưa ra hai thông điệp chính từ cuộc họp báo này: trấn an các nhà đầu tư nước ngoài (đã bị ảnh hưởng hoặc đang lo ngại) và đổi lỗi cho “các phần tử xấu lợi dụng và kích động gây rối”.

Nhưng điều chưa rõ là “các phần tử” này là những ai? Và đây là bạo loạn tự phát hay có tổ chức?

Trong bài viết về điều được gọi là “ lời đồn đại về lực lượng bên ngoài“, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng số ra ngày 22/05 ở Hong Kong nói về những giả thuyết đang được đồn thổi về khả năng có ‘mưu đồ thân Trung Quốc đã dàn dựng’ cho các cuộc bạo loạn bài Trung Quốc gây chết người này.

“Mặc dù danh tính của những người chủ mưu còn là một chủ đề gây bàn luận, ít ai tin rằng cuộc bạo động tự dưng bùng lên”.

Một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu được báo này dẫn lời mô tả là bạo loạn không nên được xem là việc thổi thêm tinh thần bài Trung Quốc mà là một nỗ lực bôi nhọ giới lãnh đạo tại Hà Nội.

Bạo loạn không nên được xem là việc thổi thêm tinh thần bài Trung Quốc mà là một nỗ lực bôi nhọ giới lãnh đạo tại Hà Nội

Một nhà ngoại giao VN đã nghỉ hưu

“Công nhân không có gây bạo động, họ là những người ngoài cuộc và được tổ chức tốt,” người này nói.

Một người khác muốn ẩn danh trong chính phủ Việt Nam được dẫn lời nói rằng ông tin những người tham gia biểu tình không định biến các cuộc phản đối này thành sự cố chết chóc và rằng nhiều đám người đi xe máy đã dùng khăn che mặt.

Các tác giả bài báo cũng nói về một khả năng những người gây rối và một số công nhân tham gia phản đối đã được các thế lực chống chính phủ bên ngoài Việt Nam trả tiền.

Họ dẫn lời một học giả từ trường S. Rajaratnam School of International Studies ở Singapore nói rằng các nhóm cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ rất hăng hái trong việc tổ chức các cuộc biểu tình như vậy.

“Nhiều người trong các nhóm này tại Việt Nam có liên hệ mật thiết với các nhóm chính trị người Mỹ gốc Việt thường vận động các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép đối với Việt Nam về nhân quyền và các chủ đề tự do chính trị,” phó giáo sư Lý Minh Giang, được Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn lời.

Tuy nhiên báo này nói nguồn của họ tại Hà Nội tin rằng nhiều khả năng các nhóm như vậy không thế có khả năng triển khai bạo động qui mô lớn tới như vậy.

Nguồn này đổ lỗi cho vai trò của “gián điệp” Trung Quốc.

Việt Tân ra thông cáo

Trong số các cuộc biểu tình phản đối cũng có biểu ngữ kêu gọi biểu tình “đúng cách”.

Trong một diễn biến đáng chú ý, đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị tại Hoa Kỳ, ra thông cáo về vụ bạo loạn ở Việt Nam gần đây.

Thông cáo ra ngày 18/05/2014 của Việt Tân có đoạn:

“Trong Bấm bài viết “Phản đối đâu chỉ là yêu nước cực đoan” của ký giả BBC Bill Hayton đề cập về những cuộc biểu tình chống giàn khoan HD 981 của Trung Quốc trong các ngày qua tại Việt Nam, có đề cập đến vai trò của đảng Việt Tân trong biến cố ở Bình Dương.

“Tuy cách viết của ký giả Bill Hayton dựa trên ý kiến của một số người, nhưng qua những gì mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công bố, các bạo động tại Bình Dương có rất nhiều nghi vấn do sự dàn dựng của bộ máy công an, để đổ trách nhiệm bạo hành cho giới đấu tranh dân chủ.”

Vào ngày 16/05/2014, trang tin châu Á của BBC News đăng bài Vietnam-China tensions: Why protests are not just jingoism của tác giả Bill Hayton, cựu phóng viên của BBC tại Hà Nội.

Việt Tân chỉ ủng hộ cho phương thức đấu tranh bất bạo động. Đánh đồng chúng tôi với các phe nhóm bạo động là đưa tin thiếu trách nhiệm

Hoàng Tứ Duy, Ban lãnh đạo Việt Tân

Bài viết có đoạn “Có hàng loạt kiểu lý giải cho nguyên nhân thổi bùng bạo loạn. Một số người cho rằng nó bắt đầu bởi cuộc biểu tình được tổ chức chính thức, nhưng sau đó bị mất kiểm soát. Những người khác nói Việt Tân, một tổ chức chống cộng hải ngoại có trụ sở tại Hoa Kỳ, có thể đã đóng một vai trò.

“Cả hai cách lý giải trên có thể đúng nhưng chẳng giải thích được tại sao các cuộc biểu tình này lại thu hút quá nhiều người đến vậy và chuyển hướng thành bạo loạn quá nhanh. Hẳn phải có các yếu tố khác ở đây.”

Theo tác giả Hayton “Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Việt Nam là thực trạng tức giận chưa đủ chín: một phần là chống Trung Quốc, nhưng phần có vẻ khẩn cấp hơn là chống lại giới chủ [lao động] tồi”.

Vào cùng ngày khi bài viết bằng tiếng Anh có trên mạng, ông Hoàng Tứ Duy, người ký thông cáo nói trên, nhắn lại một tin nhắn của Việt Tân tới tác giả Hayton trên Twitter rằng “Một số người nói về vai trò của Việt Tân trong các cuộc phản đối bạo động ở Việt Nam. Lại nhắc lại luận điệu tuyên truyền của truyền thông nhà nước?”

“Việt Tân chỉ ủng hộ cho phương thức đấu tranh bất bạo động. Đánh đồng chúng tôi với các phe nhóm bạo động là đưa tin thiếu trách nhiệm”, ông Duy nhắn ông Hayton.

Phản hồi lại tin nhắn của ông Hoàng Tứ Duy, tác giả Bill Hayton nhắn lại vào tài khoản Twitter của Việt Tân rằng “Tôi không nói Việt Tân có liên quan tới bạo động. Việt Tân có tổ chức bất kỳ cuộc biểu tình về Hoàng Sa nào hay không? Hãy đọc bài báo đi. Tôi có cáo buộc Việt Tân tổ chức bạo loạn không?”

“Không hề cáo buộc”

Tôi không cáo buộc Việt Tân dàn dựng bạo động. Mặc dù vậy tôi khó tin được rằng Việt Tân đã không đóng một vai trò nào cả trong các cuộc phản đối về Hoàng Sa.

Tác giả Bill Hayton

Thông cáo của Việt Tân ngày 18/05 tái khẳng định điều họ gọi là “lực lượng dân chủ Việt Nam, bao gồm cả Đảng Việt Tân, từ lâu đã nhận thức và tiến hành phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động vì đây là con đường duy nhất để không bước vào đấu trường bạo động mà chế độ độc tài có ưu thế tuyệt đối;

“Đây là con đường cần thiết để tiết kiệm xương máu và tránh các đổ vỡ, hầu bảo vệ khả năng phục hồi của đất nước sau khi thoát độc tài; Và đây là con đường văn minh, nhân bản của con người ở thế kỷ 21.”

Thông cáo này cũng kêu gọi Hà Nội “thả ngay gần một ngàn công nhân vô can đang bị bắt giữ chỉ để đánh lạc hướng dư luận và che đậy cho nhóm bạo hành thật.”

Trong email mới gửi BBC Tiếng Việt về tin nhắn qua lại với Việt Tân trong vụ việc này, ông Hayton viết:

“Tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy rằng có ai đó đã lên kế hoạch bạo loạn từ trước. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng bạo động xảy ra SAU các cuộc phản đối ôn hòa.

“Một nguồn cho rằng tại một nơi bạo loạn được châm ngòi từ một cuộc biểu tình chính thức, một nguồn khác nói xảy ra sau một cuộc phản đối được tổ chức bởi Việt Tân.

“Trong bối cảnh gặp khó khăn để đưa thông tin chính xác từ Việt Nam tôi đã cho rằng các khả năng này có thể là những lời giải thích nhưng không nói rằng đó là sự thật.

“Tôi không cáo buộc Việt Tân dàn dựng bạo động. Mặc dù vậy tôi khó tin được rằng Việt Tân đã không đóng một vai trò nào cả trong các cuộc phản đối về Hoàng Sa.

“Việt Tân có thể xác nhận điều này không? Nếu không thì họ có thể xác nhận các cuộc phản đối nào họ đã đóng vai trò trong việc tổ chức?”, ông Hayton hỏi.

Kịch bản TQ ‘cắt quan hệ’ kinh tế với VN

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường

Liệu sức nóng từ giàn khoan HD-981 có làm rạn vỡ quan hệ kinh tế Trung – Việt?

Việt Nam cần chuẩn bị các phương án, kể cả ‘kịch bản xấu nhất’ để đối phó trong trường hợp quan hệ thương mại và đầu tư Trung – Việt bị cắt đứt do hậu quả của cuộc xung đột từ vụ giàn khoan HD-981 nói riêng và xung đột biển đảo nói chung, theo một nhà phân tích về chính sách công từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 22/5/2014, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam) nêu hai kịch bản có thể đang được Việt Nam cân nhắc.

“Kịch bản thứ nhất đưa ra là có thể phải huy động hết mức mọi nội lực có thể được, bao gồm cả những dự trữ ngoại tệ, bao gồm nội lực những doanh nghiệp, tất cả cộng đồng xã hội có thể làm được để giảm bớt những thiệt hại khi tình hình kinh tế xảy ra xấu hơn,” ông Thọ nói.

“Và người ta đương nói phải làm sao đấy cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất rồi nền kinh tế trong đó có nông nghiệp, thủy sản, đánh bắt cá v.v… được đẩy mạnh, tăng cường lên, có nghĩa là làm sao cho hoạt động tích cực lên để đối phó với những khó khăn này,

Theo ông Thọ với kịch bản này, Chính phủ Việt Nam sẽ phải ‘nỗ lực hết sức’ để tạo điều kiện tăng nội lực cho các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam.

Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi

PGS. TS. Phạm Quý Thọ

“Kịch bản thứ hai có lẽ là phải tìm những mối quan hệ kinh tế khác, tất nhiên là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu trong tình hình hiện nay về phía Trung Quốc gây một sức ép lớn, thì phải tìm đối tác kinh tế khác,” ông Thọ nói thêm.

“Cụ thể là phải thúc đẩy nhanh những hiệp định đã ký với các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đối tác đầu tư có thể có những cam kết lâu dài hơn, ổn định và cũng tin cậy hơn trong thời gian vừa rồi,

“Hơn nữa việc thúc đẩy Hiệp định TPP – Hiệp định (Hợp tác Đối tác) Xuyên Thái Bình Dương cũng phải hết sức khẩn trương, Việt Nam hiện nay đang làm hết sức tích cực.”

Nhà phân tích cho rằng hiệp định này sẽ có thể là một nội dung được bàn bạc trong một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng của Việt Nam và – Hoa Kỳ tới đây tại Mỹ.

Ông Thọ nói: “Có thể Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ với lời mời của ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, bàn rất nhiều vất đề, trong đó có cả vấn đề về Hiệp định này nữa, để làm sao cởi mở hơn.”

“Tất nhiên là phải tìm những con đường khác nữa, ngoài ra, một số hoạt động ngoại giao khác, vị dụ như là xích lại gần hơn đối với kinh tế của Asean, đặc biệt của Indonesia, Philippines, cũng như một số nước khác…, Không ngoại trừ xích sang gần hơn đối với EU (Liên minh châu Âu) nơi có thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng khá lớn.”

‘Nối lại đối tác cũ’

Theo nhà phân tích đây là những hướng mà Việt Nam phải cần ‘tích cực’ thực hiện bằng cả con đường ngoại giao và con đường ký kết những hiệp định để tăng cường nội lực nhằm ‘giảm bớt những khó khăn’, đồng thời Việt Nam cũng phải tính tới việc nối lại quan hệ với một số đối tác quan trọng ở Đông Âu và Liên Xô cũ một thời.

“Đối với một số nước cũng đang rất khó khăn như là Nga hoặc một số nước, các nước Đông Âu cũ, cũng có thể đặt lại, nối lại một số vấn đề kinh tế, nhưng mà họ cũng đang rất khó khăn cho nên có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm…,

“Có nghĩa là (quan hệ với ) những nước Đông Âu hoặc các nước cộng hòa Nga cũ có thể được nối lại, có nghĩa là những gì đã mất, quan hệ trước đã mất, thì bây giờ phải tiếp tục nối lại dù nó có thể ít thôi,

“Nhưng có thì vẫn là hơn vì trong đường lối ngoại giao ngoài việc tuyên truyền ủng hộ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, không ngoại trừ mục đích kinh tế và mục đích kinh tế bây giờ cũng được đặt ra là rất quan trọng.”

Có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng…

PGS. TS. Phạm Quý Thọ

Nhà phân tích nhấn mạnh việc Việt Nam xử lý bài toàn được cho là “lệ thuộc” rất lớn vào kinh tế của Trung Quốc trong nhiều năm nay, ông nêu lên bốn điểm đang được cân nhắc.

“Kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc có sự ràng buộc rất lớn, và thậm chí nói rằng kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, thông qua mấy khía cạnh, thứ nhất là xuất nhập khẩu, cán cân thâm hụt thương mại luôn luôn nghiêng về phía Việt Nam, tức là gần 20 tỷ đô-la mỗi một năm,” ông Thọ nói.

“Hơn nữa, một loạt những công trình rất quan trọng về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam rất lớn, và thứ ba, không ngoại trừ, người ta nói đến thương mại tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng nghiêng lợi thế về phía Trung Quốc,

“Và thứ tư người ta hiện nay đang nói đến là kinh tế ngầm, đó là một số hoạt động buôn bán có tính chất làm tổn hại đến nền kinh tế, thông qua việc mua nông sản hoặc hải sản dẫn đến làm cho thiệt hại về nông nghiệp hoặc về hải sản cũng như một số nguồn lợi về tài nguyên khác.”

‘Ba biện pháp trước mắt’

Lao động Trung Quốc 'sơ tán' khỏi Việt Nam

Lao động Trung Quốc ‘sơ tán’ khỏi Việt Nam sau các vụ biểu tình ‘bạo lực’.

Theo ông Thọ, Việt Nam đang cân nhắc một số biện pháp đối phó trước mắt, ông nêu ba điểm trong đó:

“Thứ nhất, người ta phải lường trước vấn đề nhập siêu, đặc biệt là các nguyên phụ liệu về dệt may, da giày, và một số máy móc thiết bị, thì khả năng phải chuyển sang tìm kiếm các thị trường khác, các đối tác khác để thay thế,

“Thứ hai có thể phải lường trước một số công trình mà Trung Quốc có thể ngừng cung cấp thiết bị hoặc các chuyên gia, hoặc các tư vấn gì khác, thì phương án này cũng đang được bàn đến, tất nhiên nó cũng có thể gây nên những chi phí, những quan ngại hoặc những khủng hoảng…,

“Thứ ba nữa là tác động tâm lý hoặc có thể có những tác động thực tế là nó sẽ rối loạn về tỷ giá, ngoại tệ, cũng như về vàng…, hiện nay Việt Nam cũng đang có những chính sách đó, chính sách ổn định đồng tiền cũng như ổn định về thị trường vàng,

“Bởi vì không chỉ làm việc với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam mà còn đang có những phương án dự trữ, nếu như cần thiết có thể can thiệp, thí dụ như đấu giá vàng, hoặc can thiệp bằng dự trữ ngọai tệ Việt Nam.”

Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc

Bà Phạm Chi Lan

Bên cạnh ngắn hạn, theo nhà phân tích, Việt Nam đang cân nhắc một điều chỉnh chính sách dài hạn, ông nói:

“Phải đặt lại vấn đề làm sao cho kinh tế Việt Nam giảm dần lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, bởi vì nếu cứ lệ thuộc như thế này, sẽ rất nguy hiểm cho kinh tế Việt Nam về lâu dài,

“Đó là bối cảnh chung của các nhà hoạt động chính sách cũng như ở Việt Nam cũng đang rất quan tâm đến làm sao chính sách của Việt Nam có tính chất độc lập, tất nhiên khi quan hệ hợp tác kinh tế, thì đôi bên cùng có lợi,

“Nhưng thời gian vừa rồi (người ta) cho rằng là kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên cần có những bước đi ngay lập tức, để đối phó với tình hình, cũng như về lâu dài phải có những chính sách chủ động hơn mà đôi bên cùng có lợi, theo hướng bớt dần sự phụ thuộc này.”

‘Bình tĩnh xem xét lại’

Nội các Nguyễn Tấn Dũng

VN cần cân nhắc điều chỉnh lại chính sách được cho là ‘lệ thuộc’ mạnh vào TQ.

Hôm 20/5, một nhà quan sát kinh tế Việt Nam, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đưa ra bình luận với BBC cho rằng nếu Trung Quốc đình chỉ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn.

Bà nói: “Việt Nam hiện có rất nhiều dự án do Trung Quốc làm thầu. Nếu Trung Quốc có những động thái gây khó cho Việt Nam bằng cách khiến các dự án đó không tiến hành được như bình thường thì điều đó sẽ làm cho Việt Nam khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển của mình. Các dự án đó cũng sẽ gây tốn kém vì bị trì trệ.”

Bình luận về khả năng Trung Quốc có thể ‘trả đũa’ và dùng ảnh hưởng kêu gọi các nước khác trên thế giới rút đầu tư trực tiếp (FDI) ra khỏi Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nói:

Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành

“Trong thế giới hiện nay thì khó có chuyện Trung Quốc kêu gọi các nước rút các dự án đầu tư ra khỏi Việt Nam cũng như ngăn cản việc buôn bán, làm ăn với Việt nam. Mặc dù Trung Quốc là một thị trường rất lớn, rất mạnh và hầu như các thị trường đều quan tâm, muốn làm ăn với Trung Quốc.”

Còn hôm 21/5, một nhà quan sát khác, kinh tế gia Bùi Kiến Thành, cũng bình luận về vấn đề ‘lệ thuộc’ kinh tế của Việt Nam vào Trung Quốc, cũng như đề nghị Việt Nam có thể nhân các sự kiện đang diễn ra từ vụ giàn khoan HD-981, để có cái nhìn ‘bình tĩnh’ xem xét quan hệ kinh tế, thương mại song phương từ trước tới nay với Trung Quốc, đặc biệt trên khía cạnh liên quan an ninh, quốc phòng.

“Cán cân mậu dịch giữa hai nước nghiêng về hướng thặng dư xuất khẩu cho Trung Quốc rất nhiều. Chúng ta rất lệ thuộc vào Trung Quốc về vấn đề nhiên liệu sản xuất. Sản xuất hàng may mặc bao nhiêu chục tỷ đô-la nhưng đa phần là vật liệu từ Trung Quốc,”

“Trung Quốc cũng trúng thầu tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những chuyện đó phải bình tĩnh xem lại rằng chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào,” ông Thành nói với BBC.

John Kerry mời Phạm Bình Minh đến Mỹ

Ông Kerry trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 12 năm 2013

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã mời người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh đến Washington để ‘tham vấn toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước’, hãng tin Pháp AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

Thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước về tình hình căng thẳng trên Biển Đông hôm thứ Tư ngày 21/5.

Theo bà Psaki thì ông Kerry đã nói với ông Minh về ‘quan ngại của Mỹ đối với hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông’.

“Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ quan ngại về hành động khiêu khích của Trung Quốc đưa giàn khoan và nhiều tàu chính phủ ra vùng biển có tranh chấp với Việt Nam – hành động đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và dẫn đến bạo lực đáng lên án nhằm vào các công dân và doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam,” bà Psaki cho biết.

Cũng theo nữ phát ngôn nhân này thì ông Kerry đã kêu gọi hai phía ‘kiềm chế, có những bước đi làm giảm căng thẳng… và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế’.

‘Việt Nam đã kiềm chế’

Về phần mình, Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông Phạm Bình Minh đã cập nhật cho ông John Kerry về việc Trung Quốc “đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”.

Theo Ngoại trưởng Minh, Trung Quốc “liên tục gia tăng số lượng tàu, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu đổ bộ lớn”.

Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ quan ngại về hành động khiêu khích của Trung Quốc đưa giàn khoan và nhiều tàu chính phủ ra vùng biển có tranh chấp với Việt Nam – hành động đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và dẫn đến bạo lực đạng lên án nhằm vào các công dân và doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki

Ông Phạm Bình Minh nhắc lại “Việt Nam đã hết sức kiềm chế, kiên trì thông qua đối thoại, tránh xung đột, đồng thời kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống khỏi khu vực”.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ trả lời rằng ông “đánh giá cao sự kiềm chế và thiện chí của Việt Nam thể hiện trong việc kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình và đối thoại, không để căng thẳng leo thang”.

Ông John Kerry xem giàn khoan của Trung Quốc là “hành động khiêu khích, làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực”.

Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định lập trường về việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông “một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982”.

Cũng trong cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Việt Nam nói Việt Nam “sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước”.

Căng thẳng

Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải đã công kích Việt Nam

Cuộc điện đàm được Việt Nam công bố dường như cho thấy cố gắng xích lại gần với Washington của Hà Nội trong bối cảnh Bắc Kinh không nhượng bộ về vụ giàn khoan.

Trong diễn biến mới nhất, Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ công kích Việt Nam.

Trả lời đài Mỹ CNN hôm 20/5, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói công ty Trung Quốc hoạt động “tại vùng biển cách đảo Trung Quốc 17 hải lý, trong khi vùng biển này cách bờ biển Việt Nam 150 hải lý”.

“Thứ hai, đây là giàn khoan duy nhất của chúng tôi tại khu vực này. Nhưng Việt Nam đang có hơn 30 giàn khoan, đều nằm trong khu vực tranh chấp. Giàn khoan duy nhất của chúng tôi nằm ở vùng biển không hề có tranh chấp.”

Đại sứ Thôi nói tiếp: “Thứ ba, chúng tôi chỉ có tàu chính phủ và dân sự tại đó, nhưng Việt Nam có tàu quân sự, tàu vũ trang, đây là sự thật.”

Ông Thôi Thiên Khải cũng nhắc về các vụ bạo động ở Việt Nam.

“Họ tấn công các công ty nước ngoài, đốt nhà máy, giết người vô tội. Những gì đang xảy ra ở Việt Nam cũng cùng bản chất như những gì đang xảy ra trên biển,” Đại sứ Trung Quốc lớn tiếng.

Chính phủ Việt Nam cho biết đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan.

Tuy vậy đến nay không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc nhượng bộ.

Các bài liên quan

Quân đội Thái đảo chính và nắm quyền

Binh lính đứng gác tại khu vực người biểu tình chống chính phủ tuần hành phản đối

Người đứng đầu quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính quân sự và nói quân đội hiện đang nắm quyền kiểm soát chính phủ.

Trong một diễn văn trên truyền hình, tổng tư lệnh Prayuth Chan-ocha nói quân đội sẽ vãn hồi trật tự và ban bố cải tổ chính trị.

Lệnh giới nghiêm từ 22:00 giờ đến 5:00 giờ địa phương cũng sẽ được áp dụng.

Quân đội đã phong tỏa một khu vực tại Bangkok, nơi các phe phái chính trị đang có các cuộc đàm phán trong ngày thứ hai và đem các nhà lãnh đạo đi nơi khác.

Một số lãnh đạo đảng chính trị, trong đó có lãnh đạo đảng đối lập Suthep Thaugsuban bị bắt giữ ở địa điểm diễn ra đàm phán.

Đây là các diễn biến vừa xảy ra sau hàng tháng hỗn loạn chính trị và sau việc áp lệnh thiết quân luật hôm thứ Ba.

Phóng viên Jonah Fisher của BBC tường thuật từ Bangkok:

Những gì chúng ta đang chứng kiến là việc quân đội nhanh chóng củng cố vai trò của mình, di chuyển tới khu trại của “phe áo đỏ”, với các hoạt động biểu tình dính dáng tới chính phủ, bên ngoài thủ đô bangkok.

Họ cũng đang tiến về phía trại của người biểu tình phản đối chính phủ ở trung tâm thành phố.

Lệnh giới nghiêm đã được tuyên bố, như vậy là quân đội rõ ràng đã cố gắng đảm bảo sao cho không có phản ứng lập tức nào trước thông báo này. Những người đã bỏ phiếu cho chính quyền được chính thức bầu ra này sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu và chán nản trước những gì đang xảy ra.

Đa phần dân chúng mong đợi “phe áo đỏ” biểu tình vào lúc này và cực kỳ lo lắng trước khả năng xảy ra va chạm.

Truyền thông chính thống từ nay chỉ được phát đi các thông điệp của quân đội

Vụ đối đầu gần đây nhất diễn ra ở thủ đô của Thái Lan hồi năm ngoái, khi bà Yingluck Shinawatra – lúc đó còn là thủ tướng – cho giải tán hạ nghị viện.

Người biểu tình đã chặn một số khu vực ở Bangkok trong suốt nhiều tháng qua.

Hồi đầu tháng này, tòa Hiến Pháp yêu cầu bãi nhiễm bà Yingluck do các cáo buộc lạm quyền.

Thái Lan đã phải chịu cuộc đấu tranh quyền lực kể từ khi anh trai bà Yingluck, ông Thaksin Shinawatra bị quân đội lật đổ khỏi ghế thủ tướng vào năm 2006.

Ông Thaksin và bà Yingluck được ủng hộ mạnh mẽ ở các khu vực nông thôn và trong nhóm những cử tri nghèo hơn.

Các phóng viên cho rằng họ bị tầng lớp thành thị và giàu có hơn ghét bỏ và buộc tội tham nhũng và lạm quyền.

Các bài liên quan

Cả hai phe cờ Vàng và cờ Đỏ biểu tình chống TQ ở Hoa Kỳ

Trưa thứ Bảy 17/5, trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và trên phố San Francisco đã có một sự kiện chưa từng xảy ra trong sinh hoạt người Việt ở Bắc California. Đó là cuộc biểu tình do phe Cờ Đỏ tổ chức.

Phe Cờ Vàng đến đây biểu tình là chuyện bình thường trong nhiều năm qua, từ những ngày có tin nhà nước Việt Nam nhường biển, cắt đất cho Trung Quốc; từ những lần ngư dân bị “tàu lạ” tấn công mà chính phủ không bảo vệ; từ khi người dân trong nước biểu tình lên tiếng và bị trấn áp.

Cờ Vàng đã nhiều lần tung bay tại đây để phản đối chính sách xâm lược của Bắc Kinh, để yểm trợ cho những tiếng nói từ quê nhà. Nay Cờ Đỏ cũng kéo đến đây biểu tình thì là chuyện lạ.

Nguyên do cũng vì Trung Quốc hôm 02/05 đã công khai xâm lấn lãnh hải, qua việc đưa giàn khoan HD-981 vào khai thác trong vùng biển còn tranh chấp nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Từ hơn hai tuần qua đã có xung đột căng thẳng trên biển Đông bằng vòi rồng, khẩu chiến, đưa đến những xô đẩy giữa tàu hai bên, tuy chưa có súng nổ, và tình hình đang căng thêm mỗi ngày.

Sự kiện HD-981 đã làm dấy lên tinh thần yêu nước của người Việt. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ nhất từ trước đến nay của Cờ Đỏ đã bùng lên ở châu Á, châu Âu sang châu Mỹ.

Tại quê nhà đã có một cuối tuần an ninh quay mặt làm ngơ cho dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Sài Gòn, Cần Thơ. Nhưng chỉ mấy ngày rồi thôi. Sau đó công an lại tiếp tục ngăn cản và ra tay trấn áp người biểu tình như đã làm từ trước.

Tại San Francisco, Cờ Vàng đã biểu tình hôm 12/5. Hôm nay Cờ Đỏ. Ngày mai lại có Cờ Vàng trở lại nơi này. Cùng mục đích phản đối Trung Quốc xâm lược, nhưng hai bên tránh né không muốn chạm mặt nhau trước mặt kẻ thù.

Đúng ra Cờ Đỏ cũng tổ chức biểu tình ở San Francisco vào ngày Chủ nhật 18/5, như đã phối hợp chương trình hành động cùng lúc với nhiều nơi khác. Nhưng vì Cờ Vàng trước đó đã thông báo tổ chức biểu tình vào ngày 18/5 nên Cờ Đỏ quyết định làm trước một ngày.

Cờ Đỏ xuống đường

Trước nay, tại Mỹ chưa bao giờ Cờ Đỏ xuống đường. Ở châu Âu như Pháp, Đức đã có vài lần trong những năm gần đây, là để phản đối Trung Quốc xâm lăng, gây hấn chứ không đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân trong nước. Còn Cờ Vàng thường xuyên nêu lên những mục đích đó, trong Bạch Ốc, tại Quốc hội Mỹ, trên đường phố hay trước những cơ sở ngoại giao của Hà Nội ở nhiều nơi.

Những cuộc xuống đường của Cờ Đỏ trong vài ngày qua, từ Paris, Berlin, Tokyo, Warsaw, London đến Busan, Taipei, Budapest, Washington D.C., New York đã có nhiều nghìn người tham gia mỗi nơi, giương biểu ngữ, hô to những khẩu hiệu chống Bắc Kinh xâm lược, đòi Trung Quốc rút giàn khoan, xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và với một thông điệp rõ ràng: “Việt Nam yêu hòa bình – Vietnamese Love Peace”; “We love peace”; để giành cảm tình của dư luận thế giới.

Những khẩu hiệu đó đã thể hiện rõ trong đoàn biểu tình với khoảng trăm người trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào trưa 17/5.

Tôi đến địa điểm khi cuộc biểu tình vừa khai mạc. Gió lồng lộng thổi, cờ bay phần phật. Nắng chiếu rọi lên những chiếc áo thun nền đỏ có sao vàng được ban tổ chức phát cho người tham dự. Giữa mầu đỏ tôi thấy hai lá cờ lạ, không phải cờ vàng, mà là cờ nửa xanh biển nửa vàng và cờ nửa đỏ nửa đen do hai thanh niên da trắng phất lên, có lẽ từ các nước nào đó bên trời Âu.

Bài hát “Nối vòng tay lớn” phát ra từ chiếc iPhone được phóng lớn âm thanh qua chiếc loa cầm tay. Lời ca vang vang cả góc phố.

‘Cờ Đỏ’ đã xuống đường ở nhiều nơi trên thế giới – đây là cuộc biểu tình ở London hôm 18/05

Tay cầm máy ảnh quay phim, lòng tôi thầm hát những ca từ quen thuộc đã in trong tim mình từ ngày còn ở quê nhà. Không thấy các bạn trẻ đứng quanh cầm biểu ngữ hát theo. Ở vào tuổi đôi mươi, đang sống ở Mỹ có lẽ các bạn không thuộc lời bài ca.

Đứng bên đoàn biểu tình có giáo sư Chung Hoàng Chương, bác sĩ Bùi Duy Tâm. Miền bắc California có hai nhà giáo dục thường công tác ở Việt Nam là giáo sư Chung Hoàng Chương và giáo sư Vũ Đức Vượng, hôm nay thày Chương tham gia biểu tình ở San Francisco, cuối tuần trước thày Vượng cũng đã cầm ba-ton xuống đường ở Sài Gòn. Bác sĩ Tâm mới có chuyến đi thăm Trường Sa mười ngày trong phái đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hướng dẫn.

Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn theo. Nghe nói chuyện lẫn lộn nờ, lờ và giọng đậm nét Hà Nội, tôi đoán nhiều người biểu tình có gốc miền Bắc, trong đó có một anh, trên vai quấn cờ Mỹ, mà tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều lần. Một em quen thấy tôi cũng vẫy tay chào.

Không khí trở nên náo nhiệt mỗi khi các bạn trong ban tổ chức hướng loa cầm tay lên tầng trên của tòa nhà, hô to những khẩu hiệu:

Đả đảo Trung Quốc. Đả đảo.

China. Stop invading Vietnam. Stop.

China. Get out of Vietnam. Out.

Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam.

Khoảng cách và khác biệt

Khi mọi người đang hăng say hô to “Đả đảo Trung Quốc” nhiều lần, một em bé độ 5 tuổi ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, Trung Quốc ở đâu?”. Bà mẹ đưa tay chỉ lên tầng lầu, nói: “Trung Quốc ở trên đó”.

Đây là cơ sở ngoại giao. Tầng trệt là cơ quan, các tầng trên là nơi cư trú. Hôm nay thứ Bảy, không phải ngày làm việc nên văn phòng đóng cửa, nhưng những tiếng hô to chắc chắn cũng đã lọt lên lầu, vào tai cán bộ ngoại giao Trung Quốc.

Tôi nhớ lại bao lần Cờ Vàng đã biểu tình tại đây, mới nhất là hôm 12/5 vừa qua. Cũng những khẩu hiệu như thế được hô vang cả một góc trời bởi quý ông bà, anh chị: Nguyễn Phú, Vũ Huynh Trưởng, Huỳnh Lương Thiện, Mai Khuyên, Nguyễn Trung Cao, Đức Nguyên, Cao Thị Tình, Trần Minh Nhựt, Bảo Ngọc, Thanh Loan, Thomas Nguyễn, Trần Hồng Phúc, Chu Tấn, Minh Ngọc, Trương Thanh Minh là những người thường tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Ngay cả những người trước đây không tham gia biểu tình, chỉ lo làm ăn như các anh David Dương, Đỗ Chiến Quang cũng không thờ ơ được nữa và đã có mặt, góp tiếng phản đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh. Tôi thấy anh Quang tham gia biểu tình của cả hai phe đỏ, vàng.

Cán bộ Trung Quốc nghe những khẩu hiệu đó ầm ầm bên tai đã nhiều. Nếu nhìn xuống và không phân biệt mầu cờ, họ chỉ biết đó là đoàn người Việt Nam biểu tình phản đối chính sách xâm lấn biển của chính phủ mà họ đại diện.

Còn giữa người Việt với nhau, tuy cùng chống Trung Quốc nhưng vẫn có khoảng cách và khác biệt. Cờ Đỏ dừng lại ở mục tiêu chống kẻ thù, không chống lại đảng Cộng sản. Cờ Vàng chống Trung Quốc, đòi Đảng cho dân trong nước được quyền biểu tình, được tự do nói lên quan điểm.

Thật là điều không vui, vì sau gần bốn thập niên đất nước đã thống nhất mà cờ đỏ, cờ vàng vẫn còn là hố ngăn cách giữa người Việt. Giữa lúc tổ quốc lâm nguy, dù cùng mục tiêu chống quân xâm lăng, vàng đỏ vẫn không thể gần lại với nhau.

Kịch bản chiến tranh Việt-Trung

Ông Carl Thayer cho rằng các cuộc đối đầu liên tiếp trên biển có thể gây ra thiệt hại về nhân mạng

Giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng một cuộc xung đột vũ trang giữa Việt Nam và Trung Quốc, nếu xảy ra, sẽ khác với cuộc chiến biên giới năm 1979.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 22/5, ông cho rằng cuộc chiến sẽ ‘kết thúc rất nhanh’, với nhiều bất lợi nghiêng về phía Việt Nam.

BBC: Theo ông thì căng thẳng hiện nay có leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang hay không, và nếu điều đó xảy ra, hai bên sẽ triển khai những lực lượng gì cho cuộc chiến?

Giáo sư Carl Thayer: Hiện nay chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu trên biển được cả hai phía tính toán rất kỹ.

Trung Quốc sẽ tiếp tục ngăn chặn tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan, trong lúc Việt Nam tiếp tục duy trì sự hiện diện và tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ để yêu cầu Trung Quốc rút lui.

Các chuyên gia mà tôi gặp gần đây cho rằng những cuộc đối đầu liên trên biển hiện nay có thể dẫn đến thiệt hại về nhân mạng hoặc khiến tàu của một bên nào đó bị chìm.

Một cuộc giao tranh theo tôi là khó xảy ra, nhưng nếu có, thì cuộc chiến đó sẽ không chỉ diễn ra trên một mặt trận như 1979.

Năm 1979, Trung Quốc đã chủ trương không sử dụng không quân vì e ngại trước hệ thống phòng không rất mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, một cuộc giao tranh trong năm 2014 sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận, với sự tham gia của không quân, hải quân, bộ binh cho đến tàu ngầm và sẽ kết thúc rất nhanh.

Hải quân Việt Nam chủ yếu tập trung ở Nha Trang và Đà Nẵng.

Trung Quốc có thể tấn công các cứ điểm này rất nhanh chóng bằng thủy lôi, bằng không quân hoặc tên lửa hành trình từ chiến hạm và tiêu diệt hoàn toàn các hạm đội cũng như các cơ sở hậu cần của Việt Nam.

Đây là một yếu tố rất quan trọng. Vì nếu bị hư hại, tàu của Việt Nam có thể lui về cảng, thế nhưng nếu mất cảng, các chiến hạm sẽ không thể được tiếp nhiên liệu và sẽ trở thành vô giá trị.

Bên cạnh đó, một cuộc chiến kéo dài cũng khiến Việt Nam phải đứng trước câu hỏi là lấy nguồn tiếp tế vũ khí ở đâu? Việt Nam hiện có bao nhiêu nước sẵn sàng cung cấp những khí tài hiện đại cho họ?

Khó có khả năng Nga sẽ đứng ra để tiếp tế vũ khí và phụ tùng cho Việt Nam vì không muốn gây hấn với Trung Quốc. Thậm chí nếu Nga muốn giúp thì cũng đã quá trễ.

Việc Trung Quốc tăng ngân sách quân sự khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại

BBC: Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ phản ứng thế nào nếu một cuộc chiến xảy ra, thưa ông?

Giáo sư Carl Thayer: Việt Nam đang sở hữu hệ thống tên lửa hành trình rất mạnh, có thể bắn đến tận đảo Hải Nam hoặc đảo Phú Lâm.

Nếu một cuộc giao tranh xảy ra, trên lý thuyết, các nước có thể lập một phòng tuyến nhằm cô lập đường hàng hải của Trung Quốc với mục tiêu ngăn Trung Quốc tiếp tục tấn công.

Trừ khi Trung Quốc muốn phải đối đầu với cả hải quân của Nhật và Hoa Kỳ, các đường cung cấp dầu khí trên biển của họ sẽ bị chặn. Và đây là điểm yếu mà các học giả Trung Quốc gọi là “thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca”. Không chỉ riêng eo biển Malacca mà cả eo biển Hormuz cũng là một điểm yếu của Trung Quốc.

Tuy nhiên để duy trì một vùng cách ly như vậy sẽ rất khó khăn và cần đến sự tham gia của hải quân từ nhiều nước.

Nhật Bản cũng có thể sử dụng hải quân để khống chế không cho các hạm đội của Trung Quốc tiếp tục tấn công Việt Nam.

Tất nhiên, đây chỉ hoàn toàn là giả thiết vì đến nay hải quân Nhật Bản vẫn chỉ được sử dụng cho mục đích tự vệ. Tôi vẫn cho rằng Nhật Bản sẽ rất thận trọng trước các động thái gây hấn của Trung Quốc.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng giàn khoan của Trung Quốc không phải để thăm dò dầu khí

BBC: Hiện Trung Quốc đang phải chi rất nhiều tiền để giữ cho giàn khoan hoạt động ở vị trí hiện nay, một số tin nói là hàng trăm nghìn đôla một ngày, có tin nói là cả triệu đôla một ngày. Nhưng Việt Nam nói những hoạt động thăm dò trước đây của họ cho thấy không có dầu ở đó. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga vừa ký với nhau một thỏa thuận khí đốt. Theo ông vì sao Trung Quốc lại chọn đặt giàn khoan ở vị trí hiện nay?

Giáo sư Carl Thayer: Trước hết thỏa thuận khí đốt Nga-Trung là vấn đề dài hạn. Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu ngày một nghiêm trọng.

Khi có mặt ở Hà Nội vào thời điểm tranh chấp xung quanh giàn khoan mới bắt đầu, tôi đã nói chuyện với một số nhà ngoại giao nước ngoài và họ nói rằng các đồng nghiệp của họ ở Bắc Kinh cho biết Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) ban đầu được yêu cầu tiến vào khu vực lô 142 – 143 và CNOOC đã từ chối với lý do quá tốn kém.

Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn nhận được lệnh phải tiến vào đó và được cho biết nhiệm vụ thăm dò dầu khí không phải là vấn đề ưu tiên.

Trung Quốc đã dự phòng phương án tháo gỡ căng thẳng bằng cách tuyên bố sẽ chỉ đặt giàn khoan ở vị trí này từ ngày 2/5 đến ngày 15/8.

Tuy nhiên điều mà chúng ta chưa nghĩ đến là khi giàn khoan này thôi hoạt động và rời đi, Trung Quốc có thể đưa một giàn khác nhỏ hơn để thế chỗ dưới sự canh gác chặt chẽ.

Bên cạnh đó, thời điểm mà Trung Quốc tuyên bố sẽ rút lui giàn khoan vào tháng Tám có thể chỉ đơn thuần là do để tránh mùa bão thường xảy ra từ tháng Chín – Mười trong khu vực.

Trung Quốc rõ ràng là đang phải chi rất nhiều, không chỉ cho giàn khoan đắt tiền của họ, mà còn cho cả hơn một trăm tàu đang hoạt động quanh đó – quy mô chưa từng thấy từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Điều này cho thấy đây không chỉ đơn thuần là hoạt động thăm dò dầu khí.

Một nhà phân tích nói với tôi rằng dầu khí tập trung chủ yếu ở phía nam của Biển Đông. Tuy nhiên với nhu cầu hiện nay của Trung Quốc, những mỏ này sẽ cạn rất nhanh.

Trung Quốc đã phải trải qua bao nhiêu phiền phức như hiện nay, chỉ để khai thác những nguồn nhiên liệu rất có hạn như thế, rõ ràng không phải là một cách huy động vốn hiệu quả. Từ đó có thể thấy điều này là nhằm một mục đích khác.

Tôi nghĩ là chúng ta đã không thấy hết được tính nghiêm trọng của việc thành lập Thành phố Tam Sa và đồn trú quân ở đó, cũng như ban hành luật đánh bắt trên các vùng biển quanh đảo Hoàng Sa và Phú Lâm.

Trung Quốc đang muốn có một điểm tựa vững chắc ở phía bắc Biển Đông để từ đó tiếp tục tiến về phía nam. Trong thời gian tới, chúng ta có thể sẽ thấy Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận dạng phòng không xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Hải Nam.

Có thể nói rằng hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông là để đánh dấu chủ quyền.

Căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau khi Việt Nam bồi thường cho Trung Quốc và gửi phái đoàn ngoại giao sang Bắc Kinh?

BBC:Trung Quốc nói sẽ chấm dứt hoạt động thăm dò dầu khí vào tháng Tám. Tuy nhiên ông có cho rằng Bắc Kinh sẽ thay đổi kế hoạch vì ngại Việt Nam sẽ nhân đó để tuyên bố chiến thắng trong tranh chấp lần này không?

Giáo sư Carl Thayer: Hiện chúng ta đang chứng kiến một sự đối đầu được tính toán rất kỹ lưỡng. Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền của mình và Việt Nam vẫn kiên quyết phản đối.

Từ khi tranh chấp xung quanh vấn đề giàn khoan xảy ra, Việt Nam đã đề nghị thiết lập một đường dây nóng với Trung Quốc và bị Bắc Kinh từ chối.

Phía Việt Nam cũng đã hai lần đề nghị Bắc Kinh cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, nhưng cũng bị từ chối.

Các cuộc bạo động nhằm vào Trung Quốc lại càng làm cho vấn đề thêm rắc rối.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sau khi Việt Nam đã giải quyết xong hậu quả của các cuộc bạo động, bồi thường cho Trung Quốc và giúp các doanh nghiệp Trung Quốc quay trở lại sản xuất, Bắc Kinh sẽ sớm đón tiếp các phái đoàn cấp cao của Việt Nam.

Trong 4 năm qua, đã có hai phái đoàn đặc biệt như vậy được cử sang Trung Quốc để giải quyết xung đột trên Biển Đông và mỗi lần như vậy, căng thẳng đều được tháo ngòi.

Có thể là ngày 15/8 tới đây, Trung Quốc sẽ rút giàn khoan, tuyên bố là đã hoàn tất mục tiêu, trong khi Việt Nam tuyên bố đã giữ vững lập trường chống đối của mình.

Tuy nhiên câu hỏi ở đây là Trung Quốc có mang một giàn khoan nhỏ hơn tới để thay thế cho giàn khoan hiện nay hay không? Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình, và Việt Nam sẽ khó thay đổi điều đó vì mỗi lần họ tìm cách tiếp cận, tàu của Trung Quốc sẽ quay trở lại.

Thế nhưng quan hệ giữa hai nước đã rất tốt và việc tìm một lối ra cho căng thẳng hiện nay sẽ phục vụ cho lợi ích của cả hai bên.

Trung Quốc đang muốn xây dựng đường nối miền nam nước này với các nước ASEAN, và tuyến đường đó sé đi xuyên qua Việt Nam. Đó là chưa kể những quan hệ hợp tác của hai nước trong nhiều lĩnh vực khác.

Trung Quốc cũng sẽ không muốn đẩy Việt Nam về phía Hoa Kỳ hoặc tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Philippines và ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc ở đó.

Liệu Việt Nam có thể lấy Philippines làm trung gian để thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ?

 

BBC: Ông nghĩ như thế nào về chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Philippines vừa qua? Ông có nghĩ là Việt Nam đang muốn sử dụng các đồng minh của Hoa Kỳ làm trung gian để thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ hay không?

Giáo sư Carl Thayer: Đó là một câu hỏi thú vị. Trước chuyến thăm của ông Dũng thì quan hệ Việt Nam – Philippines vẫn đang tiến triển khá tốt. Tuy nhiên cả hai nước, đặc biệt là Philippines, đều là những nước yếu trong khu vực.

Cả hai đã lên kế hoạch cho hải quân diễn tập chung, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ trước sự phản đối của Trung Quốc.

Tuy nhiên bây giờ cả hai đang đối mặt với cuộc chơi hoàn toàn khác. Hành động của Trung Quốc hiện nay là chưa có tiền lệ và rất đáng lo ngại.

Việt Nam đã làm việc với ASEAN và việc tăng cường quan hệ với Philippines giữa lúc nước này đang thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ có thể sẽ giúp cả hai nước củng cố về an ninh.

Việt Nam có thể khuyến khích Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và sử dụng Philippines làm trung gian với Hoa Kỳ nếu cảm thấy một mối quan hệ trực tiếp là quá khó.

Chính sách của Việt Nam có ba không, đó là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không tham gia liên minh quân sự và không cùng với một nước chống lại nước thứ ba. Chính sách đó vẫn không thay đổi.

Vấn đề ở đây là không có tàu nào của Hoa Kỳ, dù mạnh đến đâu, có thể đẩy lùi giàn khoan của Trung Quốc và vì vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, Việt Nam cần cùng với Philippines mở ra một mặt trận mới để Philippines có thể cùng Hoa Kỳ có hành động chống lại Trung Quốc.

Hiện cũng có tin nói rằng Việt Nam có thể áp dụng hành động pháp lý với Trung Quốc, theo như thông tin mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra, dù không rõ chi tiết. Điều này có thể sẽ củng cố cho lập trường pháp lý của Philippines hiện nay trong đơn kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.

Nếu Trung Quốc thua kiện thì đường chín đoạn của họ sẽ bị tuyên là bất hợp pháp. Luật pháp quốc tế quy định phán quyết của tòa phải được thi hành ngay lập tức, không được kháng lại.

Trung Quốc có thể sẽ phản đối nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ bị cô lập vì đó là một quyết định của quốc tế.

Một quyết định như vậy cũng sẽ giúp các bên có yêu sách khẳng định chủ quyền của mình trên biển, ở những nơi mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, nhưng luật pháp quốc tế lại không xem như vậy.

Washington đã thỏa hiệp với Hà Nội về nhân quyền?

BBC: Lập trường của Washington là Hà Nội cần có một quan điểm chính trị cởi mở hơn và tôn trọng nhân quyền. Thế nhưng đối với Hoa Kỳ, căng thẳng hiện nay cũng là mối đe dọa đến ổn định trong khu vực và tự do hàng hải. Liệu Washington có chủ động thỏa hiệp hay không? Hay họ sẽ đợi sự thỏa hiệp từ Hà Nội?

Giáo sư Carl Thayer: Hoa Kỳ không chỉ là một, mà chúng ta có chính quyền Obama và Quốc hội. Và theo ý kiến của tôi, chính quyền Obama đã thỏa hiệp với Hà Nội rồi.

Chúng ta còn nhớ trước khi Chủ tịch Trương Tấn Sang sang thăm Hoa Kỳ, các chính trị gia cao cấp của Hoa Kỳ đã đề nghị Hà Nội phải có tiến triển về nhân quyền.

Bất chấp những lời kêu gọi này, Việt Nam lại thực hiện thêm nhiều vụ bắt giữ khác.

Ông Sang sau đó vẫn sang Hoa Kỳ và mang về hiệp định đối tác toàn diện.

Các báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền, mặc dù nhận định rằng nhân quyền tại Việt Nam vẫn đang tiến triển một cách không đồng đều, nhưng cũng ghi nhận ngày càng có nhiều nhà thờ được phép hoạt động hơn.

Các nhà ngoại giao tôi gặp ở Hà Nội cũng cho rằng nhân quyền tại Việt Nam vẫn tiến triển và Hà Nội đang từng bước đáp ứng các chỉ tiêu do Hoa Kỳ đề ra.

Như vậy, chúng ta thấy là chính quyền Obama thì cho rằng Việt Nam đang đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, trong khi Quốc hội lại dựa trên hàng loạt vụ bắt bớ các blogger và nhà bất đồng chính kiến gần đây để bác bỏ điều đó.

Tuy nhiên tôi cho rằng cuối cùng thì những lợi ích mang tính chiến lược vẫn sẽ được đặt lên trên nhân quyền.

Hành động của Trung Quốc, mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng cũng đe dọa đến sự ổn định trong khu vực.

Điều này buộc Hoa Kỳ phải lựa chọn và tôi nghĩ rằng nhân quyền sẽ bị xem là phụ.

Các bài liên quan

Bị đánh đập đe dọa khi biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc

Anh Vũ, thông tín viên RFA.  2014-05-22

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/beat-protes-cn-05222014061006.html

 05222014-beat-protes-cn.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Biểu tình ngày 18 tháng 5 vừa qua có thể coi như là cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt nhất. Công an, an ninh tổ chức quây bắt và đánh người trên toàn quốc
Biểu tình ngày 18 tháng 5 vừa qua có thể coi như là cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt nhất. Công an, an ninh tổ chức ngăn chặn, quây bắt và đánh người trên toàn quốc (ảnh một kiểu bắt người của công an)(Blog nguyentuongthuy) nguyentuongthuy blog

Nghe bài này

Đánh đập, đe dọa, sỉ nhục những người yêu nước biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc có phải là cách tốt nhất để ổn định tình hình?

Hình ảnh một số người Việt Nam biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 18/5 bị bắt, đánh đập lan tràn trên các mạng xã hội, như Facebook, Twitter. Đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về hành động này của công an có được chính phủ hay biết và cho phép hay không?

Bản chất “công an trị” của chế độ

Qua lời kể của chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo – con gái tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lía – đang bị giam ở trại K3 – Xuân Lộc – Đồng Nai cho biết sáng hôm đó chị cùng hai người em, một trai một gái hẹn nhau đến nhà đến nhà cụ Lê Quang Liêm – Hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo – ở đường Hồ Văn Huê – phường 9 – quận Phú Nhuận để cùng một số tín đồ PGHH xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam một cách ôn hòa. Thế nhưng chị và hai người em đã bị công an chặn lại, đánh đập, xé áo đưa về đồn công an như những người phạm tội hình sự. Trong đó người em trai Nguyễn Thế Lữ bị đánh nhiều nhất, chị Lụa kể lại:

“7h15 sáng, ba Chị em đi lại đầu hẻm thì công an không cho vào chặn taxi lại họ nói trong nhà ông Mười chính quyền đang kiểm tra tạm trú tạm vắng bất hợp pháp, vừa mở cửa taxi ra thì khoảng trên 20 người công an mặc thường phục bắt 3 chị em. Đầu tiên họ đập tôi trước, họ đạp vào bụng dưới của tôi và vùng kín phụ nữ. Rồi họ xé áo dài tôi đang mặc trên người tôi. Còn người em trai họ cho những trận đòn chí mạng vào đầu, vào ngực, còn cô em gái họ túm tóc họ lôi trên xe. Khi mà đứa em trai tôi nó bị đánh đến ngất xỉu, họ mới buông ra, họ mới không đánh, họ mới chở tất cả 3 người về đồn công an về ủy ban nhân dân của phường 9, quận Phú Nhuận, vào đó tình trạng em trai tôi, bị nôn ói co giựt.”

Facebooker Võ Quốc Anh cho chúng tôi biết, trong sáng hôm đó khi  sắp xảy ra cuộc biểu tình, trên đường đi đến địa điểm Nhà văn hóa Thanh Niên số 4 – Phạm Ngọc Thạch cùng với mọi người thì bị bắt lại, bị đánh đập đưa lên xe về đồn công an:

Đầu tiên họ đập tôi trước, họ đạp vào bụng dưới của tôi và vùng kín phụ nữ. Rồi họ xé áo dài tôi đang mặc trên người tôi. Còn người em trai họ cho những trận đòn chí mạng vào đầu, vào ngực, còn cô em gái họ túm tóc họ lôi trên xe. Khi mà đứa em trai tôi nó bị đánh đến ngất xỉu

chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa

“Khi mà em biết mình đang bị theo đuổi và bị bắt cho nên em gạt tay một người chụp lấy mình như vậy thì là thì lập tức có một người nhào vô và hai người vây lấy. Bắt đầu một người kẹp cổ em và một người khác thì đánh, mình chống cự vùng vẫy thì ở đâu có thêm hai hay ba người nữa xúm đến tiếp tục đánh và khiêng em lên như một con vật để mà ra xe. Kéo ra xe như vậy để đưa về đồn công an ở đường Yersin Q.1 .

Chị Nguyễn Ngọc Lụa trong buổi hội thảo về tự do báo chí
Chị Nguyễn Ngọc Lụa trong buổi hội thảo về tự do báo chí. (fvpoc.org)

 

Khi mà vào đồn như vậy thì dường như là chúng cho mình là gây rối trật tự và đánh một trận cho đã giận, khi mà đánh như vậy thì chúng dùng những cú đấm đấm vào đầu, và cú tát tát vào mang tai, làm cho cái đầu nó dập vào vách tường, và cái tai đó khi mà tát cái lực tay nó dộng vào lỗ tai làm cho bị ù lỗ tai.” Trong thời gian ở đồn công an, anh Võ Quốc Anh bị đánh đập rất dã man, họ đánh anh không thương tiếc, và bắt buộc anh phảỉ cởi áo thun ra khi công an thấy những hình ảnh dòng chữ in trên áo anh đang mặc : “Khi mà phát hiện ra mình mặc áo Lê Quốc Quân – Freedom for Le Quoc Quan – thì chúng bắt cởi ra, nếu không cởi thì chúng quýnh, và buộc lòng mình phải cởi ra, để không bị những trận đòn đó nữa.  Khi mà cởi ra xong rồi thì chúng bắt ngồi ở trong cái góc tường chứ không cho ngồi ghế nữa,”

Khi mà vào đồn như vậy thì dường như là chúng cho mình là gây rối trật tự và đánh một trận cho đã giận, khi mà đánh như vậy thì chúng dùng những cú đấm đấm vào đầu, và cú tát tát vào mang tai, làm cho cái đầu nó dập vào vách tường

Facebooker Võ Quốc Anh

Sau đó là tra tấn, ép cung nhận tội, sỉ nhục, đe dọa, anh Quốc Anh kể lại:

“Một lát sau thì chúng bắt phải ghi biên bản tường trình và ép mình phải ghi. Khi mà không chấp nhận ghi biên bản tường trình thì chúng ngồi xuống ghi tường trình và bắt mình phải ký. Rồi ngoài ra có những cái biên bản gọi là biên bản gây rối trật tự nữa thì họ cũng đưa ra để mà bắt mình ký nhưng mà mình từ chối tất cả những cái biên bản đấy và nói là tôi chỉ ra đây biểu tình ôn hòa, nếu các anh bắt về thì tôi về, không thể nào ký những cái biên bản này được, đây là điều vô lý.

Thì khi mà từ chối thì họ nạt nộ và đe dọa và quýnh, vẫn tiếp tục đấm. Trong lúc làm việc thì có một an ninh rất là hàm hồ và hung dữ, to tiếng và dùng những lời sỉ nhục và thậm chí là sỉ nhục vào các cha ở nhà thờ và những người anh em dân chủ khác.”

Quốc Anh trong cuộc biểu tình ngày 11/5
Quốc Anh trong cuộc biểu tình ngày 11/5. (vnwhr.net)

Blogger Huỳnh Trọng Hiếu cũng là một nạn nhân trong buổi sáng hôm ấy anh cho chúng tôi biết màn chào đầu tiên của các viên công an tại đồn dành cho những người biểu tình yêu nước ôn hòa vào sáng ngày 18/5:

“Cuộc biểu tình sáng hôm đó chỉ khoảng 20 phút, tất cả những người biểu tình bị lực lượng công an bao vây, và bắt hết lên trên xe bus, họ chở chúng tôi về đồn công an quận I, số 73 ở đường Yersin. Khi mà chúng tôi đến đồn công an, màn chào đầu tiên của công an cộng sản lúc nào cũng vậy. Vừa vô là bị đe dọa, bị tấn công ngay lập tức, vừa vô là mọi người bị đánh dằn mặt làm cho tinh thần của những người tham gia cuộc biểu tình bị hoảng lọan. ”

Khi mà không chấp nhận ghi biên bản tường trình thì chúng ghi tường trình và bắt mình phải ký…Thì khi mà từ chối thì họ nạt nộ và đe dọa và quýnh, vẫn tiếp tục đấm.

anh Quốc Anh

Anh Hiếu cũng chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của người bạn Võ Quốc Anh bị giam cầm, cũng như  một bạn sinh viên Y Dược khác:

“Lúc đó tôi nhận thấy sức khỏe của bạn Quốc Anh rất là yếu, và tôi rất thực sự lo ngại cho bạn ấy. Và một bạn trẻ người Chăm đang học làm bác sĩ, bạn này khi đi cuộc biểu tình bị đánh nhiều nhất, bởi vì bạn là người đưa băng rôn có hình cờ vàng ở trên đó, thì ngay lập tức bị tấn công rất dữ dội.”

Những người bị công an giam giữ tùy tiện trong đồn công an kể với chúng tôi rằng họ bị bỏ đói, không cho ăn uống trong 24 giờ bị giam:

“Sau 24 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, bị bỏ đói, mệt mỏi như vậy. Tôi và một người bạn tên là Quốc Anh bị nhốt riêng vào một phòng thì có 2 nhân viên an ninh canh giữ chúng tôi ở đó.”

“Họ không có cho ăn. Buổi trưa đó họ cho ăn một khúc bánh mì, nhưng vì cái miệng bị đánh đau, không có ăn gì nổi, tối thì họ cũng không cho ăn, ngoài ra họ còn bỏ đói thêm Gió Lang Thang, với Huỳnh Trong Hiếu nữa. Họ bắt từ lúc khoảng 9 giờ giữ đến 7 giờ của ngày hôm sau họ thả ra.”

Vào ngày 25/11/2011, trả lời trước Quốc Hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Quốc hội “nên bắt tay nghiên cứu Luật Biểu tình”. Nhưng cho đến nay luật biểu tình cũng chưa có được biểu quyết, cho dù trong hiến pháp người dân có quyền lập hội, có quyền biểu tình.

Mới đây vào ngày 19/5/2014, Ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội trả lời với các phóng viên trong nước rằng từ nay đến hết năm 2015 Luật Biểu tình có lẽ vẫn chưa được Quốc hội đưa vào nội dung xem xét, thông qua.

Bị đánh đập giam cầm trong khi đi biểu tình là một điều trái ngược với tinh thần yêu nước từ ngàn xưa của người Việt. Biểu tình là hình ảnh tố cáo sự xâm lược của Trung Quốc ra trước dư luận quốc tế nhưng bị cấm đoán, đàn áp đã khiến nảy sinh những câu hỏi lớn về việc chống sự xâm lược của chính quyền Việt Nam.

‘TQ rút dân để làm nhà đầu tư lo ngại’

Kinh tế gia Phạm Chi Lan cho rằng động thái sơ tán hàng nghìn công dân Trung Quốc của Bắc Kinh là để tạo tâm lý lo ngại cho giới đầu tư tại Việt Nam.

Trả lời BBC ngày 20/5, bà Lan nhận định “Trung Quốc muốn cố tình làm vậy để giúp cho công cụ tuyên truyền của họ gây khó cho Việt Nam”.

“Họ muốn tuyên truyền ầm ĩ lên rằng ở Việt Nam đang có loạn, khiến người Trung Quốc cũng phải chạy đi để tác động các nhà đầu tư nước ngoài.”

“Tuy nhiên tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ rất tỉnh táo. Mặc dù hệ thống truyền thông của Việt Nam không mạnh bằng Trung Quốc, nhưng trong thế giới internet phát triển ngày nay thì không dễ gì đưa ra những lời lừa bịp.”

“Vả lại ở Việt Nam đâu chỉ có Trung Quốc mà còn hàng trăm nước khác. Người ta có mặt ở tất cả mọi nơi, tự người ta sẽ chứng kiến và đánh giá tình hình ở Việt Nam là như thế nào.”

Tình hình Biển Đông ‘đặc biệt nguy hiểm’

Thủ tướng Việt Nam nói trong chuyến thăm Philippines hôm 21/05 rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng Biển Đông “đe dọa nghiêm trọng hòa bình”.

Sau cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino, ông nguyễn Tấn Dũng nói lãnh đạo hai nước đã đồng thuận trong việc Trung Quốc nên bị cộng đồng quốc tế lên án về vụ giàn khoan và rất nhiều các hành động trái phép khác trên biển.

Vùng Biển Đông cũng như biển Hoa Đông được cho là còn nhiều tài nguyên dầu và khí đốt.

Các bài liên quan

Vietnam and Philippines agree to oppose China

MANILA, Philippines (AP) — Vietnam and the Philippines will jointly oppose “illegal” Chinese actions in the South China Sea, Vietnam’s prime minster said Wednesday in a rare show of public solidarity between two Southeast Asian nations wrestling with Beijing’s determination to assert its sovereignty claims in the disputed waters.

Prime Minister Nguyen Tan Dung, standing beside President Benigno Aquino III after they held talks in Manila, called on the world to condemn China for causing what he called an “extremely dangerous” situation in the South China Sea by deploying an oil rig near an island that both Vietnam and China claim.

China claims nearly all of the South China Sea, putting it into conflict with Vietnam and the Philippines, which have rival claims.

The “president and I shared deep concern over the current extremely dangerous situation caused by China’s many actions that violate international law,” Dung told a news conference.

“The two sides are determined to oppose China’s violations and call on countries and the international community to continue strongly condemning China and demanding China to immediately end the above said violations,” he said.

The Philippines, a U.S. treaty ally, has been more vocal in opposing China than Vietnam, which has been trying to quietly resolve its territorial dispute with Beijing using ties between the two country’s Communist parties. But Hanoi was incensed by the deployment of the oil rig on May 1, leading to speculation it would shift its approach.

Last year, the Philippines filed a case against the Chinese claims at a U.N. tribunal, to Beijing’s displeasure.

Analysts have said Vietnam might now file its own appeal or join Manila’s legal challenge against China.

The Philippines took the legal step after exhausting other peaceful means to resolve its territorial disputes with China, Foreign Secretary Albert del Rosario said.

“I think Vietnam should make an assessment as to whether resorting to legal means is promotive of their national interest,” del Rosario said.

The deployment of the oil rig has led to the most serious outbreak of tensions in the South China Sea in years.

Vietnam dispatched ships to confront the Chinese oil rig that have jostled with Chinese vessels defending it. Last week rioting broke out in Vietnam that killed at least two Chinese workers and wounded more than 100 others.

Aquino did not mention the territorial disputes with China when he and Dung faced journalists but said they discussed how their countries could enhance defense and economic ties, adding that both governments aim to double two-way trade to $3 billion in two years. The two countries are now considering raising their ties to a “strategic partnership.”

“In defense and security, we discussed how we can enhance confidence-building, our defense capabilities and inter-operability in addressing security challenges,” Aquino said.

China and the Philippines are in a standoff over another South China Sea reef, the Second Thomas Shoal. Chinese coast guard ships have thrice attempted to block Filipino vessels delivering new military personnel and food supplies to Philippine marines keeping watch on the disputed area on board a long-grounded ship.

Many have feared the long-seething territorial disputes in the resource-rich South China Sea could spark Asia’s next major armed conflict. Brunei, Malaysia and Taiwan also have overlapping territorial claims in the strategic area, but the disputes between China, on the one hand, and Vietnam and the Philippines, on the other, have particularly flared in recent years.

China has steadfastly said that virtually the entire South China Sea has belonged to it since ancient times.

Chinese maritime surveillance ships took effective control of Scarborough Shoal off the northwestern Philippines after Filipino government vessels withdrew from the disputed fishing ground two years ago. Alarmed by China’s move, the Philippines challenged the legality of Beijing’s vast territorial claims in the South China Sea before an international arbitration tribunal last year.

Thư ngỏ gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu đình chỉ ngay toàn bộ dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên

http://www.boxitvn.net/bai/26526

Kính gửi:

– Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam,

– Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,

– Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,

– Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,

– Ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Đồng kính gửi:

– Toàn thể quốc dân đồng bào,

Chúng tôi, những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước ký tên trong thư ngỏ này, khẩn thiết yêu cầu quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận (dưới đây gọi tắt là quý vị lãnh đạo) quan tâm và có quyết định giải quyết dứt điểm vấn đề khai thác bô-xít Tây Nguyên trên cơ sở 5 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam được nêu trong Thông báo số 245-TB/TƯ ngày 24-04-2009 về“Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025” (dưới đây viết tắt là thông báo số 245).

Thưa quý vị lãnh đạo, trước tiên, chúng tôi hiểu “…Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bô-xít là chủ trương nhất quán từ Đại hội IX và Đại hội X của Đảng đến nay. Triển khai các nghị quyết đại hội, trong 2 nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã nhiều lần bàn và ra các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành công nghiệp bô-xít, alumin, nhôm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên nói riêng…” như đã được nêu trong Thông báo số 245.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quan điểm của Bộ Chính trị về khai thác bô-xít Tây Nguyên được nêu trong Thông báo số 245, bao gồm:

“- Quy hoạch và kế hoạch triển khai các dự án phải trên cơ sở hiệu quả tổng thể, gồm cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; trong đó, chú ý đúng mức đến việc tiết kiệm tài nguyên, nhu cầu thị trường, sản phẩm phải có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới…

– Khai thác bô-xít, sản xuất alumin có tác động lớn đến môi trường từ khâu khai thác, chế biến, vận chuyển đến xử lý chất thải, nếu không được quản lý tốt không tính hết đến tác động môi trường thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng mà việc khắc phục phải mất nhiều năm với chi phí tốn kém lớn.

– Kết cấu hạ tầng Tây Nguyên còn thấp kém, nguồn nước và nguồn điện hạn chế, nên cần phải đẩy mạnh phát triển để vừa đáp ứng yêu cầu khai thác bô-xít, sản xuất alumin, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng này.

– Việc lựa chọn công nghệ là một nội dung quan trọng; yêu cầu là phải sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại trên thế giới.

– Quan tâm đúng mức đến đời sống và giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên; tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương; việc sử dụng lao động nước ngoài phải đúng quy định của pháp luật.

– Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, quốc phòng cho cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá…”

Đối chiếu giữa một bên là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị như trong thông báo nêu trên, và một bên là những gì đã diễn ra trong quá trình xây dựng nhà máy, khai thác, chế biến bô-xít để sản xuất alumina suốt 5 năm qua tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắc Nông) do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (dưới đây gọi tắt là tập đoàn TKV) thực hiện, chúng tôi thấy nổi lên những vấn đề rất đáng lo ngại sau đây:

– Một là: Toàn bộ việc xây dựng nhà máy và triển khai mỏ ở Tân Rai và Nhân Cơ đã diễn ra theo một quy trình ngược, dựa trên các nghiên cứu và quy hoạch có rất nhiều sai sót.

Thực tế cho thấy việc triển khai 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ chỉ dựa trên những nghiên cứu, khảo sát kém chất lượng và không đủ độ tin cậy. Các tính toán, thông số kinh tế – kỹ thuật trong qui hoạch của các dự án và trong thực tế thực thi công trình đều có chênh lệch lớn. Các khâu liên quan đến kết cấu hạ tầng đều không được chuẩn bị trước với sự tính toán chu đáo. Hệ quả là: Việc xây dựng nhà máy alumina và khai thác các mỏ bô-xít được tiến hành trước khi có các phương án khả thi về giao thông vận tải, còn nhiều khó khăn trong cân đối các nguồn cung ứng cho quá trình sản xuất đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, dẫn tới những ách tắc, việc sau chờ việc trước… Nhà máy Tân Rai đã xây dựng xong được 2 năm nhưng vì những yếu kém nêu trên nên không thể thực sự đi vào sản xuất có hiệu quả. Đến nay hầu như không thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế – tài chính đã được TKV cam kết. Nhà máy Nhân Cơ đang xây dựng, tiến độ thực hiện chậm 3 năm so với kế hoạch.

Nhà máy Tân Rai đã đi vào sản xuất từ 2 năm nay, song cho đến nay vẫn chưa có phương án khả thi nào cho vấn đề giao thông vận tải (vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất alumina ở nhà máy và chở sản phẩm xuống cảng để xuất khẩu). Dự án cảng Kê Gà đã phải hủy bỏ và phương án vận tải cho dự án alumina Nhân Cơ lại càng bế tắc. Việc sử dụng hệ thống đường sá và cảng hiện có cho yêu cầu vận tải của 2 nhà máy đòi hỏi phải mất thêm nhiều thời gian, và ngân sách nhà nước phải có khoản đầu tư mới để nâng cấp hệ thống này (sẽ đắt không kém xây dựng mới) mà vẫn không tránh khỏi ách tắc giao thông trong vùng. Giả thiết có sẵn một hệ thống vận tải như thế, giá thành alumina của 2 nhà máy này cũng sẽ không thể chịu đựng nổi chi phí vận tải đường bộ 2 chiều cho khoảng cách trên 200 km để có thể cạnh tranh được trên thị trường. Nếu thêm nhà máy Nhân Cơ đi vào vận hành, ách tắc trong vấn đề giao thông vận tải sẽ trở nên bất khả kháng hơn.

Do công nghệ lạc hậu, mức sử dụng nước theo cam kết của nhà thầu cho tuyển quặng và sản xuất alumina nhiều gấp 1, 4 lần so với mức cao nhất của thế giới. Cho đến nay, chủ đầu tư vẫn còn gặp khó khăn về nguồn cân đối bổ sung cho nhu cầu sử dụng nước để sản xuất alumina tại 2 nhà máy. Tây Nguyên vốn khan hiếm nước, đặc biệt vào mùa khô kéo dài hơn 6 tháng / năm, nếu duy ý chí cấp đủ nước cho 2 nhà máy này sẽ dẫn đến hao hụt lớn nguồn nước cung cấp cho cây công nghiệp và dân sinh trong vùng và các khu vực hạ lưu. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho việc khai thác bô-xít và sản xuất alumina trên Tây Nguyên rất không khả thi.

Việc đảm bảo nguồn nhiệt năng cho sản xuất alumina tại 2 nhà máy cũng đang đòi hỏi những khoản đầu tư tốn kém và làm tăng chi phí vận hành. Thực tế cho thấy việc điện phân nhôm trên Tây Nguyên sẽ không có hiệu quả, vì 2 lẽ: (1) giá điện ở Việt Nam và ở Tây Nguyên không rẻ (dù là thủy điện hay nhiệt điện); (2) nền kinh tế hiện rất mất cân đối về năng lượng, điện phải được ưu tiên sử dụng cho các dự án kinh tế mang lại nhiều giá trị gia tăng và lợi nhuận hơn, thân thiện môi trường hơn.

Việc áp dụng công nghệ của cả 2 dự án alumina không phù hợp và lạc hậu đã dẫn đến những hệ quả như: Tỷ lệ tổn thất tài nguyên (quặng bô-xít) lên tới trên 50%, công nghệ khí hóa than ở Tân Rai và Nhân Cơ đã lạc hậu hơn nửa thế kỷ và chứa đựng nhiều rủi ro kỹ thuật. Chất lượng sản phẩm alumina khó được kiểm soát (về độ ẩm, tỷ lệ dưới cỡ). Khâu nghiệm thu/bàn giao công trình đang bị kéo dài và còn để lại nhiều câu hỏi về chất lượng nhà máy, công suất, khả năng vận hành liên tục, mức độ tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng cho đầu vào. Các giải pháp thiết kế, bố trí mặt bằng sân công nghiệp của cả hai nhà máy có nhiều bất cập, gây lãng phí trong sản xuất…

Đặc biệt, cả 2 nhà máy đều áp dụng công nghệ thải bùn đỏ “ướt” (nghĩa là vẫn phải thải cả dung dịch xút ăn da- NaOH ra hồ chứa sau một thời gian mới thu hồi về lại nhà máy). Với công nghệ thải ướt – chờ khô như vậy, trong suốt quá trình vận hành của cả 2 dự án thường xuyên vẫn có các hồ bùn đỏ ướt độc hại ở Tây Nguyên với độ cao 700 – 800m, đe dọa nghiêm trọng các vùng xung quanh và hạ lưu. Thiên tai và biến đổi khí hậu sẽ làm cho hiểm họa bùn đỏ càng trở nên khó lường, nhất là thời tiết Tây Nguyên khắc nghiệt và có nhiều hiện tượng cực đoan trong thời gian gần đây. Việc sử dụng bùn đỏ để sản xuất sắt xốp có thể khả thi trong phòng thí nghiệm, nhưng hoàn toàn không khả thi về mặt kinh tế. Trên thế giới chưa có nơi nào triển khai được ở qui mô công nghiệp cho sắt xốp như vậy. Việc sản xuất các vật liệu xây dựng khác từ bùn đỏ cũng gặp những khó khăn tương tự.

Hai năm khai thác bô-xít vừa qua cho thấy việc hoàn thổ không diễn ra hoặc không thể diễn ra như trong báo cáo của luận chứng kinh tế kỹ thuật. Việc khai thác và hoàn thổ theo qui trình “cuốn chiếu” như dự tính của TKV trước đây không thể thực hiện được bởi vì địa hình thực tế của Tây Nguyên chủ yếu là các đồi: ở đỉnh đồi quặng bô-xít đã bị phong hóa, dưới chân đồi quặng bô-xít đã bị rửa trôi, chỉ còn lại đất sét. Quặng bô-xít chỉ tập trung ở các sườn đồi nên việc khai thác đòi hỏi phải chiếm nhiều diện tích. Công nghệ khai thác đang được áp dụng chủ yếu là bóc các lớp quặng ở sườn đồi (giống như làm đường giao thông trong vùng đồi núi), đất bị gạt xuống chân đồi vốn là nơi có khả năng canh tác nông nghiệp ở Tây Nguyên. Vì vậy, việc hoàn thổ không thể thực hiện được, toàn bộ cân bằng của tự nhiên được tạo ra trong suốt quá trình kiến tạo địa lý hàng chục triệu năm đang bị phá vỡ. Thực tế cho thấy, không thể dự báo được các hệ lụy của việc xâm hại đến môi trường tự nhiên như thế và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Kể từ khi bô-xít được khai thác đến nay, trên thực tế TKV chưa thể thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường đất. Trong khu vực trồng cây thử nghiệm trên đất đã khai thác bô-xít ở Tân Rai không có loại cây công nghiệp nào có thể phát triển được.

Về mặt tài chính: Vốn Đầu tư ban đầu dự tính khoảng 350 triệu USD cho mỗi nhà máy, sau đã phải điều chỉnh lên đến 466 triệu USD cho nhà máy Tân Rai, và 499, 2 triệu USD cho nhà máy Nhân Cơ với cùng một công suất là 650. 000 tấn alumina/năm. Cả 2 dự án thử nghiệm đều được giao cho một nhà thầu thực hiện. Theo kinh nghiệm, với cùng một công nghệ và cùng một nhà thầu lẽ ra nhà máy sau phải rẻ hơn nhà máy trước ít nhất 15%, nhưng thực tế đã ngược lại, nhà máy Nhân Cơ (sau) đắt hơn nhà máy Tân Rai (trước) trên 33 triệu USD. Tổng mức đầu tư theo dự toán cập nhật cho chương trình bô-xít ở 2 nhà máy này khoảng 1, 6 tỷ USD. Sản phẩm của cả 2 dự án chủ yếu (hơn 95%) để xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu và cả 2 dự án sẽ không có đóng góp đáng kể vào nguồn thu của ngân sách cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. TKV cho biết nhà máy Tân Rai năm 2013 lỗ 258 tỷ VNĐ, năm 2014 sẽ lỗ 176 tỷ VNĐ, từ 2016 mới thôi không lỗ (?). Nhà máy Nhân Cơ nếu đi vào sản xuất dự kiến sẽ lỗ liên tiếp trong khoảng 5 – 6 năm đầu… Tại các hội thảo phản biện do Liên hiệp các hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, dự báo nhu cầu alumina trên thế giới tương đối ổn định và giá sẽ có xu hướng tăng, nhưng do công nghệ lạc hậu và chi phí vận tải quá cao sẽ khiến 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ nếu chạy hết công suất, mỗi năm sẽ lỗ từ 50 – 100 triệu USD. Xin lưu ý: Các con số tính lỗ này, dù là của TKV hay là của VUSTA cũng mới chỉ dựa trên tính toán đơn thuần bên trong nhà máy, chưa bao gồm chi phí từ ngân sách nhà nước phải bỏ ra để nâng cấp / xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng hàng năm cho khoảng 200 km đường giao thông và cảng, ước tính sẽ là nhiều trăm triệu USD nữa mà nền kinh tế của đất nước phải gánh chịu.

– Hai là: Toàn bộ việc khai thác bô-xít Tây Nguyên vừa qua cho thấy TKV không tuân thủ các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu trong thông báo số 245. Trong điều kiện hiện nay của đất nước việc khai thác bô-xít Tây Nguyên chỉ đem lại những thua lỗ nặng nề cho nền kinh tế, gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội cho Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.

Trước hết, nói về TKV:

Có sự thật khách quan là thông báo số 245 được ban hành giữa lúc đã triển khai xong việc quy hoạch khai thác bô-xít cho nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ. Trong đó, nhà máy Tân Rai đã thực thi xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, lẽ ra phải bám sát quan điểm chỉ đạo của thông báo số 245 để điều chỉnh kịp thời các việc tiếp theo, nhưng TKV chỉ một mực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đã có. Trong thời gian kể từ khi có thông báo số 245 (24-04-2009) đến khi xây dựng xong nhà máy Tân Rai (2011), trong cả nước tiếp tục có các hội thảo phản biện về đề tài bô-xít Tây Nguyên. Song hầu như các ý kiến phản biện đều không được tiếp thu.

Từ khi nhà máy Tân Rai đi vào sản xuất cho đến nay đã 2 năm, TKV cũng chưa một lần đánh giá lại toàn bộ tình hình công việc theo tinh thần chỉ đạo của thông báo số 245, thậm chí còn đẩy mạnh việc xây dựng tiếp nhà máy Nhân Cơ giữa lúc TKV thiếu vốn và gặp phải rất nhiều khó khăn trong dự án nhà máy Tân Rai. Cũng trong 2 năm qua đã có nhiều đoàn của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đến Tân Rai và Nhân Cơ kiểm tra, giám sát. Nhưng vì thiếu những thông tin khách quan và đầy đủ của chủ đầu tư, nên việc giám sát / kiểm tra không đạt kết quả xác thực.

Hệ quả là: Việc xây dựng 2 nhà máy và khai thác bô-xít tại Tân Rai và Nhân Cơ hoàn toàn không tuân thủ tinh thần chỉ đạo của thông báo số 245 là chỉ làm thí điểm, phải đảm bảo khắt khe các yêu cầu mọi mặt về phát triển kinh tế – xã hội ở Tây Nguyên, phải gìn giữ môi trường tự nhiên. Việc khai thác bô-xít để chế biến alumina như đang diễn ra ở Tây Nguyên đứng trước thực tế: Cả 2 nhà máy sẽ không thể vận hành đúng công suất nếu vấn đề giao thông vận tải và việc cung ứng nước và than đá không được đảm bảo. Giả định những khó khăn này được khắc phục, việc sản xuất alumina vẫn không tránh khỏi thua lỗ (vì công nghệ lạc hậu và chi phí vận tải quá lớn); những hiểm họa do bùn đỏ, do thiên tai, hoặc do cả bùn đỏ và thiên tai vẫn thường trực và không thể lường trước được.

Việc khai thác bô-xít để sản xuất alumina hiện nay ở Tân Rai và Nhân Cơ đang đặt ra cho cả nước nhiều vấn đề:

Trước hết, hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ và việc khai thác bô-xít như đang làm đã đặt đất nước đứng trước tình trạng bỏ thì thương, vương thì tội. Duy trì để sản xuất thì lỗ nặng và tích tụ nhiều hiểm họa không thể kiểm soát được về các mặt kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… cho cả nước. Dẹp bỏ thì tổn thất lớn và chồng chất thêm nợ công mới cho cả nền kinh tế.

Việc khai thác bô-xít trên Tây Nguyên như đang diễn ra là sai lầm nghiêm trọng về chiến lược phát triển kinh tế (phát triển theo chiều rộng: dựa trên đầu tư để bóc lột tài nguyên và tận dụng lao động rẻ, hủy hoại môi trường). Trong khi nền kinh tế đất nước đang đòi hỏi phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu trong quá trình đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng (chiến lược phát triển chủ yếu phải dựa trên phát huy chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng các lợi thế địa kinh tế, tận dụng sự phát triển của công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật). Tình hình còn trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ nền kinh tế nước ta từ nhiều năm nay lâm vào khủng hoảng cơ cấu sâu sắc, giữa lúc này việc huy động một nguồn lực lớn cho bô-xít Tân Rai và Nhân Cơ chẳng những không hợp lý mà còn gây ra những ách tắc mới và gánh nặng mới cho nền kinh tế cả nước. Điều này đi ngược với định hướng phát triển kinh tế bền vững đã ghi trong nghị quyết đại hội XI của ĐCSVN. Hơn nữa, việc khai thác bô-xít để sản xuất alumina như đang tiến hành sẽ dẫn tới trong thực tế cuối cùng sẽ chỉ có một người sử dụng duy nhất là Trung Quốc; sản phẩm alumina Việt Nam sẽ phải đối mặt với một sự lệ thuộc rất nguy hiểm và không có lối ra; sản xuất càng nhiều, sự lệ thuộc càng lớn. Trong khi đó bài toán dùng alumina để sản xuất nhôm trong nước không có lời giải trên các phương diện kinh tế, kỹ thuật, các lợi thế so sánh.

Có thể dễ dàng so sánh, nếu sử dụng nguồn tiền ước tính khoảng 1, 6 tỷ USD đầu tư vào bô-xít Tây Nguyên để phát triển các đề án kinh tế theo hướng phát triển Tây Nguyên xanh, bền vững (các công trình thủy lợi và kết cấu hạ tầng, các dự án kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh thái, các dự án kinh tế dịch vụ…) sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm mới, sẽ có thể đem lại những kết quả gì và tránh được những hệ lụy gì cho Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.

Vấn đề bô-xít – alumina hiện nay ở Tân Rai và Nhân Cơ còn phải được xem xét trong bối cảnh sự phát triển của Tây Nguyên trong những thập kỷ vừa qua chủ yếu dựa trên sự khai thác các yếu tố tự nhiên; sự khai thác này đã tới ngưỡng không được phép vượt qua. Thực trạng hiện nay ở Tây Nguyên: đất đai, rừng, nguồn nước đã bị khai thác cạn kiệt, tới hạn và không thể chịu đựng thêm những dự án khai thác mới; môi trường tự nhiên trên thực tế không thể phục hồi lại được. Trong khi đó, ở Tây Nguyên kết cấu hạ tầng vẫn rất lạc hậu; dân trí và chất lượng nguồn nhân lực nói chung thấp; chênh lệch giàu nghèo ngày càng rộng trong quá trình phát triển và tạo ra những bất công mới; người chịu thua thiệt nhất trong quá trình phát triển này là cộng đồng các dân tộc tại chỗ. Cho đến nay Tây Nguyên vẫn là một trong những vùng nghèo và có chênh lệch giàu nghèo lớn nhất của cả nước.

Trong bối cảnh này cần đặc biệt nhấn mạnh: (1) Tây Nguyên là quê hương tự nhiên của cộng đồng các dân tộc tại chỗ, (2) Tây Nguyên là mái nhà của Đông Dương cả về mặt tự nhiên và về mặt địa chính trị, và (3) Tây Nguyên trong tương lai rất gần còn là không gian sinh tồn mới của cả nước khi biến đổi khí hậu (nước biển dâng) sẽ làm thu hẹp diện tích đất đai sinh sống của cả nước. Bất kể sự phát triển nào ở Tây Nguyên xâm phạm 3 đặc điểm này, đất nước sẽ phải trả giá. Ngay từ bây giờ, sự phát triển của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung nếu không tính đến 3 đặc điểm này của Tây Nguyên, sự bình yên và an ninh của đất nước bị uy hiếp.

***

Kính thưa quý vị lãnh đạo,

Toàn bộ những vấn đề trình bày trong thư ngỏ này đã được dự báo trước, đã được làm rõ nhiều lần trong rất nhiều hội thảo khắp cả nước, trong các thư và các kiến nghị của các tầng lớp nhân dân khác nhau. Điều đáng tiếc là những ý kiến phản biện như thế đều không được tiếp thu và đáng tiếc hơn nữa là thực tế đã diễn ra ở Tân Rai và Nhân Cơ đang xác nhận tính đúng đắn của các dự báo, các tính toán đã được nêu trong những ý kiến đóng góp, phản biện. Sự việc dẫn tới kết quả hai nhà máy Tân Rai (đã hoàn thành) và Nhân Cơ (đang trong giai đoạn xây dựng) trở thành việc đã rồi, hai nhà máy này đang gây ra những hậu quả không thể cứu chữa đối với đất nước.

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký vào Thư ngỏ này một lần nữa cùng nhau đánh giá lại toàn bộ vấn đề khai thác bô-xít như đang tiến hành ở Tây Nguyên, nhất trí bằng thư ngỏ này kiến nghị với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ra quyết định đình chỉ ngay việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Đóng cửa nhà máy Tân Rai và dừng việc xây dựng tiếp nhà máy Nhân Cơ. Việc khai thác bô-xít Tây Nguyên trong tương lai sẽ chỉ được đặt ra khi đất nước có những điều kiện kinh tế và khoa học kỹ thuật mới.

Chúng tôi hiểu đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng là một quyết định có trách nhiệm vì cái giá phải trả sẽ vẫn còn rẻ hơn rất nhiều cho Tây Nguyên, cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và cho cả nước nói chung so với những tổn thất đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra nếu duy trì hoạt động của 2 nhà máy này. Chúng tôi đề nghị quý vị lãnh đạo kêu gọi nhân dân cả nước phát huy sáng kiến của nhân dân để giảm bớt những tổn thất phải chấp nhận của quyết định này, kể cả việc bán đấu giá các thiết bị của 2 nhà máy này (không bán mặt bằng, càng không nên cổ phần hóa để không “rơi” vào tay những đối tác ngoài mong đợi).

Thưa quý vị lãnh đạo,

Chúng tôi tin rằng quyết định đầy tinh thần trách nhiệm này của quý vị lãnh đạo sẽ được nhân dân cả nước đồng tình, hậu thuẫn. Nhân dân cả nước sẽ kề vai sát cánh với các vị lãnh đạo và đồng bào Tây Nguyên khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện quyết định này để chung tay xây dựng Tây Nguyên phát triển bền vững. Chúng tôi kính mong các vị lãnh đạo cho nhân dân cả nước được biết ý kiến của quý vị về đề nghị nêu trong thư ngỏ này của chúng tôi.

Kính thưa toàn thể quốc dân đồng bào,

Vì tầm quan trọng sống còn đối với đất nước và vì nhiệm vụ phát triển bền vững Tây Nguyên, chúng tôi hy vọng toàn thể quốc dân đồng bào sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài đồng tình ủng hộ kiến nghị của chúng tôi bằng cách ký tên vào thư ngỏ này. Sự đồng tình hưởng ứng như vậy của quốc dân đồng bào sẽ tăng thêm ý nghĩa quan trọng của thư ngỏ này và củng cố tình đoàn kết của nhân dân cả nước trong giải quyết những việc khó của đất nước.

Kính thư

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KÝ TÊN

1. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hà Nội và Hội An

2. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội

3. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Hà Nội

4. Nguyễn Thành Sơn, TS, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than Đồng bằng sông Hồng – Vinacomin, Hà Nội

5. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, thành viên Viện IDS, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ, Hội An, Quảng Nam

6. Phạm Gia Minh, TS Kinh tế, Phó Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội

7. Lê Đăng Doanh, TS Kinh tế, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

8. Trần Nam Bình, PGS TS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia

9. Ngô Vĩnh Long, GS, Khoa Sử, Đại học bang Maine, Hoa Kỳ

10. Nguyễn Đăng Hưng, GS danh dự thực thụ, Đại học Liège, Bỉ, TP HCM

11. Vũ Giản, chuyên gia Kinh tế, Tài chính, nguyên Tư vấn cho Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, Genève, Thụy Sĩ

12. Trần Văn Thọ, GS, Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản

13. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

14. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, Hà Nội

15. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp

16. Trần Hữu Dũng, cựu GS kinh tế, Đại học Wright State, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ

17. Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết, Hà Nội

18. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Văn học cổ trung đại Việt Nam, Hà Nội

19. Trần Ngọc Vương, GS TS, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

20. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Xã hội học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Thủ tướng, TP HCM

21. Võ Thị Thắng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ĐBQH, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, TP HCM

22. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM

23. Nguyễn Đức Hiệp, chuyên gia khoa học khí quyển, Office of Environment & Heritage, New South Wales, Australia

24. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Ban Việt ngữ – đài RFI, Pháp

25. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp

26. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Khoa học (CNRS), Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, Pháp

27. Hoàng Dũng, PGS TS, Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM

28. Nguyễn Phương Chi, Biên tập viên chính, nguyên Phó phòng Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Hà Nội

29. Nguyễn Trác Chi, TP HCM

30. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Phó chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, giảng viên Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

31. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Bệnh viện St Vincent, Sydney, Australia

32. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hóa học, Tân Phú, TP HCM

33. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

34. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Hà Nội

35. Vũ Minh Khương, TS, Hải Phòng và Singapore

36. Hoàng Xuân Phú, GS TSKH, Hà Nội

37. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám Đốc Nghiên Cứu CNRS – Đại học Paris Sud, Pháp

38. Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

39. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Thế giới trong ta (Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam), Hà Nội

40. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội

41. Đinh Hữu Thoại, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, TP HCM

42. Khương Quang Đính, chuyên gia tin học, Paris, Pháp

43. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

44. André Menras Hồ Cương Quyết, nhà giáo, tù chính trị chế độ cũ, Pháp

45. Lê Ngọc Thanh, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, TP HCM

46. Nguyễn Trung Tôn, Quảng Xương, Thanh Hóa

47. Lê Đức Triết, Thành phố Đà Nẵng

48. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM

49. Nguyễn Bắc Truyển, TP HCM

50. Phan Tấn Hải, nhà văn, California, Hoa Kỳ

51. Huy Đức, nhà báo độc lập, TP HCM

52. Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

53. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM

54. Đặng Hùng Võ, GS TSKH, nguyên Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Hà Nội

55. Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TPHCM, nguyên Tổng Biên tập báo Thanh Niên, TP HCM

56. Nguyễn Tử Siêm, GS TS, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Hà Nội

57. Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Thủ tướng, Hà Nội

58. Trần Thị Lành, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển Quảng Bình, Hà Nội

59. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội

60. Nguyễn Đình Cống, GS, Đại học Xây dựng, Hà Nội

61. Nguyễn Đình Bin, nguyên Đại sứ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội

62. Trần Đình Nam, nguyên Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội

63. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

64. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

65. Hoàng Ngọc Biên, nhà văn, California, Hoa Kỳ

66. Lê Trung Hiếu, công nhân, Đà Nẵng

67. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Paris, Pháp

68. Bùi Chát, nhà thơ, TP HCM

69. Maily Nguyen, Illinois, Hoa Kỳ

70. Lê Mạnh Đức, hưu trí, TP HCM

71. Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Vinh, Nghệ An

72. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

73. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

74. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

75. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

76. Lê Ngọc Thanh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

77. Đinh Hữu Thoại, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

78. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử, Huế

79. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nhà báo, nguyên Chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, Lâm Đồng

80. Nguyễn Kim Cương, Thạc sĩ Bác sĩ, giảng viên đại học, Hà Nội

81. Võ Văn Cần, hưu trí, Canada

82. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng, TP HCM

83. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, TP HCM

84. Nguyễn Trí Nghiệp, Công ty nông trang Island, Vĩnh Long

85. Phạm Minh Vũ, Hội Anh em Dân chủ, Quảng Trị

86. Hà Văn Thùy, nhà văn, TP HCM

87. Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ nha khoa, TP HCM

88. Thái Văn Cầu, chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ

89. Nguyễn Đăng Nghĩa, TS, Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, TP HCM

90. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn kinh tế độc lập, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng, Hà Nội

91. Phạm Quang Tuấn, PGS TS, Đại học New South Wales, Sydney, Australia

92. Hà Thúc Huy, PGS TS Hóa học, giảng dạy đại học, TP HCM

93. Vũ Trọng Khải, PGS TS, chuyên gia kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, TP HCM

94. Nguyễn Văn Tạc, nhà giáo hưu trí, Hà Nội

95. Nguyễn Mai Oanh, chuyên gia nông nghiệp, nông thôn, TP HCM

96. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

97. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng thư ký Lực lượng nhân dân sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ Đà Lạt, Nha Trang, Khánh Hòa

98. Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư xây dựng, Hà Nội

99. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TP HCM

100. Ngô Thanh Hà, cán bộ hưu trí, TP HCM

101. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội

102. Mai Nghiêm, chuyên gia sinh học và giáo dục, Canada

103. Trần Tiến Đức, nhà báo, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục – Truyền thông Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, Hà Nội

104. Nguyễn Thị Từ Huy, TS Văn học, TP HCM

105. Nguyễn Văn Cường, kỹ sư xây dựng, TP HCM

106. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

107. Trần Hải, kỹ sư xây dựng, TP HCM

108. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, TP HCM

109. Vũ Thị Phương Anh, TS, nguyên giảng viên Đại học Quốc gia TP HCM, TP HCM

110. Phùng Hoài Ngọc, Thạc sĩ, nguyên Trưởng bộ môn Ngữ Văn Trường Đại học An Giang, An Giang

111. Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM

112. Phạm Bá Hải, Thạc sĩ kinh tế, TP HCM

113. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên đại học,TP HCM

114. Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

115. Hà Sĩ Phu, TS, nhà văn, Đà Lạt, Lâm Đồng

116. Phạm Chí Dũng, nhà báo, TP HCM

117. Mai Thái Lĩnh, nhà giáo nghỉ hưu, Đà Lạt, Lâm Đồng

118. Huỳnh Nhật Hải, cán bộ hưu trí, Đà Lạt, Lâm Đồng

119. Huỳnh Nhật Tấn, cán bộ hưu trí, Đà Lạt, Lâm Đồng

120. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, TP HCM

121. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng

122. Lê Công Giàu, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, TP HCM

123. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM

124. Lê Thăng Long, doanh nhân, TP HCM

125. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư kinh tế biển, TP HCM

126. Lê Anh Hùng, dịch giả, Hà Nội

127. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư, Dĩ An, Bình Dương

128. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nghỉ hưu, California, Hoa Kỳ

129. Trần Hữu Khánh, cán bộ hưu trí, TP HCM

130. Đặng Bích Phượng, cán bộ hưu trí, Hà Nội

131. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM

132. Trần Hữu Kham, thương binh, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

133. Phạm Duy Hiển, kỹ sư đã nghỉ hưu, Vũng Tàu

134. Bùi Ngọc Thanh, cán bộ hưu trí, Geneva, Thụy Sỹ

135. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí, Đà Lạt, Lâm Đồng

136. Hoàng Thị Hà, cán bộ hưu trí, Hà Nội

137. Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu, TP HCM

138. Trần Quốc Trọng, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội

139. Trương Anh Thụy, nhà văn, Hoa Kỳ

140. Lê Mạnh Chiến, nhà nghiên cứu ngôn ngữ,Hà Nội

141. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

142. Chân Phương, nhà thơ, Boston, Hoa Kỳ

143. Đỗ Khiêm, nhà văn, California, Hoa Kỳ

144. Trần Công Thạch, nhà giáo hưu trí, TP HCM

145. Nguyễn Lương Thúy Kim, nghề tự do, TP HCM

146. Huỳnh Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM

147. Trần Văn Bang, kỹ sư, TP HCM

148. Lê Vĩnh Trương, Vận tải, TP HCM

149. Hoàng Hưng, nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM

150. Lê Phương Thảo, hưu trí, California, Hoa Kỳ

151. Lê Phú Khải, nhà báo, TPHCM

152. Lê Minh Hà, nhà văn, Đức

153. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM

154. Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM

155. Trần Đồng Minh, nhà giáo về hưu, Hà Nội

156. Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh Thiếu niên của Quốc hội, Hà Nội

157. Hoàng Hoà Bình, PGS TS, nhà giáo dục học, Hà Nội

158. Đào Tiến Thi, Ths, nhà giáo, nhà văn, nghà nghiên cứu ngôn ngữ, Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

159. Nguyễn Thị Văn, Ths Xã hội học, Hà Nội

160. Trần Đức Quế, hoạt động trong thành trước 1954, cán bộ ngành giao thông vận tải nghỉ hưu, Hà Nội

161. Nguyễn Văn Túc, nông dân, Thái Bình

162. Trần Thị Tuyết Mai, cán bộ hưu trí, Hà Nội

163. Phạm Văn Đỉnh, TSKH, nguyên Giảng viên chuyên khoa Ô nhiễm Khí quyển tại Đại học UPPA, Pháp

164. Dư Thị Hoàn, nhà thơ, Hải Phòng

165. Nguyễn Thiện Tống, PGS TS, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ Thuật Hàng không, Đại học Bách Khoa TP HCM, TP HCM

166. Nguyễn Hoàng Giao, nghiên cứu sinh Luật tại Đại học Macquarie, Úc

167. Đào Lê Tiến Sỹ, sinh viên, Hà Nội

168. Hà Huy Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Sơn, Hà Nội

169. Từ Quốc Hoài, nhà thơ, TP HCM

170. Nguyễn Nguyên Khải, dạy học, viết văn, Hải Phòng

171. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

172. Phạm Duy Tương, nhà báo, Cần Thơ

173. Phạm Hải Hồ, TS, CHLB Đức

Khủng hoảng Biển Đông đòi hỏi sự đột phá của lãnh đạo Việt Nam

http://www.boxitvn.net/bai/26516

Jonathan D. London. Nguyễn Khoa Thái Anh dịch

Mặc dù có ảnh hưởng tai hại cho bộ mặt và ổn định của Việt Nam, đối với Hà Nội các cuộc bạo loạn chết người tại Việt Nam tuần trước chỉ mang tầm quan trọng thứ yếu so với sự thách đố lớn mà nhà nước phải đối đầu: bế tắc chính trị dai dẳng của họ. Như Adam Fforde, một chuyên gia về Việt Nam lâu năm, đã quan sát, cho đến nay Việt Nam vẫn chứng tỏ “thiếu một trật tự và lãnh đạo không đủ bản lãnh cho những nỗ lực cần phải có”. Thật vậy, Việt Nam hầu như sẽ không có cơ hội thoát khỏi cơn biến động Biển Đông một cách an lành nếu họ không giải quyết được sự bế tắc chính trị của mình.

Nói một cách thật giản tiện, sự bế tắc liên quan đến hai nhóm gồm có bốn cá nhân. Nhóm thứ nhất xoay quanh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật dù bị hoen ố vì tham nhũng, có sự hỗ trợ của một nhóm các nhà kinh doanh ưu tú của địa phương và quốc doanh cũng như Bộ An ninh, trong số những người khác. Mặc dù có thể coi như một chính khách mưu mô lão luyện hàng đầu của đất nước, những người có đầu óc cải cách nhìn ông như một nhân vật thiếu thành tín trong chuyện cải cách, không có khả năng cung ứng các cải cách về định chế mà Việt Nam cần có.

Nhóm thứ hai hướng tới bộ ba của Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Họ thuộc thành phần thủ cựu của Việt Nam, gọi nôm na là người bảo vệ nguyên trạng thế lực của nhà nước. Ở quốc nội, họ đa phần chỉ biết trung thành với nhau, Đảng, và quân đội.Đối với quốc tế, sự trung thành của họ đã được đầu tư lâu dài trong ý tưởng cho rằng Bắc Kinh là một “đồng chí tốt”.

Sự bế tắc không làm tê liệt chính phủ nhưng có tác hại nghiêm trọng vào năng lực của guồng máy nhà nước.Thay vì giao tiếp với thế giới bằng sự tự tin, bên ngoài đã được chào đón với sự im lặng kéo dài.Sự kết thúc gần đây của Hội nghị Trung ương chỉ được ám chỉ qua loa về cuộc khủng hoảng hiện tại.Thảo luận kín của Bộ Chính trị của Việt Nam vẫn mờ nhạt.

Chuyện gì đã xảy ra? Một số bộ phận của nhà nước đã phản ứng với những thách thức một cách hăng hái. Động thái này, đáng chú ý nhất, 1) gồm các lực lượng tuần dương khập khiểng, không cân xứng, thua kém về số lượng cũng như thiết bị vũ khí, và 2) phương tiện truyền thông lề phải của Việt Nam đã được bật đèn xanh, cho phép họ tha hồ và tự do công kích Trung Quốc. Nhà nước đã đặc biệt là ít có khả năng trong các lĩnh vực khác.Thiếu vắng những đồng minh thân cận, Hà Nội đã tìm cách truyền đạt cho thế giới chuyện bất bình của mình bằng cách thúc đẩy quần chúng biểu lộ lòng yêu nước của họ. Mặc dù không đồng bộ, những nỗ lực của nhà nước phần lớn vẫn còn yếu kém, do sự hạn chế của quyền lực độc tôn.

Một trong những khác biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc là cuộc tranh luận chính trị cởi mở hơn của Việt-Nam (mặc dù vẫn còn áp chế).Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, không gian mạng Việt Nam đã bốc lửa.Và người Việt qua nhiều quan điểm và chính kiến đa dạng của mình đã đòi hỏi quyền được biểu tình một cách ôn hòa.Mặc dù các cuộc biểu tình đầu tiên được cho phép, một phần họ vẫn còn bị áp chế. Thay vì xuống đường ầm ĩ và náo nhiệt, nhà nước đã chặt chẽ tổ chức những “cuộc mít-tinh phản đối” theo kịch bản tại các hội trường khác nhau, với những bài hát yêu nước. Người ta đã chụp được hình ảnh một số người ngủ gật.

Kế hoạch biểu tình chống Trung Quốc của nhà nước với công nhân các công nghiệp đã nhanh chóng trở thành quá độ.Nhưng rốt cuộc cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên.Cho đến sau khi các cuộc bạo loạn xảy ra, nhân dân Việt Nam đã không nghe được bất kỳ một tuyên bố nào của bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Trật tự xã hội đòi hỏi phải có sự phối hợp và hợp tác, không chỉ đơn thuần là chuyện mở cổng cho làn sóng nước lũ của đám đông quần chúng khi họ thực sự không có một khái niệm hay kinh nghiệm nào về chính trị và tác phong xã hội. Chúng ta không cần đi sâu vào các hậu quả tiêu cực ở đây, mà đã được sự chú ý rộng rãi của quốc tế.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, những bước đi táo bạo phải được thực hiện. Đặc biệt, sự phát triển sau đây cần phải xảy ra:

1. Càng sớm càng tốt Hà Nội phải có một tuyên bố chính thức.Chuyện này cần một nhân vật lãnh đạo trình bày trực tuyến trên truyền hình. Chính phủ nên chuẩn bị hai bản tường trình, một bằng tiếng Việt trực tiếp nói với người dân bởi một lãnh tụ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và một bản bằng tiếng Anh, do một quan chức cao cấp thông thạo tiếng Anh phát ngôn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, người có một sự hiểu biết tinh tường về ngoại giao của phương Tây, có thể là một ứng viên thích hợp. Các phát biểu này phải nói lên tầm vóc quốc tế và trong nước về tình thế khẩn trương, giải thích thật tường tận và rõ ràng các điều khoản nói lên vị thế và ý định của Việt Nam nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các phương tiện ngoại giao và pháp lý, thay vì sử dụng vũ lực. Nếu Bắc Kinh cho ra một tối hậu thư trong những ngày tới, Hà Nội phải đưa ra một phản ứng rõ ràng và công khai.

2 .Thực hiện ngay lập tức những nỗ lực nhằm phục hồi niềm tin kinh tế. Bổ nhiệm một ủy ban gồm có những cố vấn quốc tế đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề hư hại của nhà máy, những người bị thương tích, và những thách thức mà các nhà quản lý và người lao động của các công ty nước ngoài bị thiệt hại. Khôi phục sự tự tin một cách nhanh chóng là vấn đề rất hệ trọng. Công việc phải được thực hiện theo một quy trình vượt quá mức mong đợi.

3 . Lãnh tụ nhà nước và các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự đang phát triển tại Việt Nam, bao gồm các nhân tố cả trong lẫn ngoài chính phủ, cần phải nhập cuộc thảo luận về các điều khoản của sự tham gia sinh hoạt chính trị của quốc gia để đối phó với cơn biến động. Kế hoạch này nên bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ, đại diện của Tập đoàn 72 nguyên đơn (một cơ cấu lỏng lẻo của các trí thức tên tuổi có tinh thần cải cách, có nhiều liên hệ lâu năm với Đảng), và các thành viên thâm niên của các tổ chức xã hội dân sự hàng đầu. Đây là triển vọng đáng kể nhất và thực sự chính là chiến lược duy nhất cho Hà Nội nhằm phục hồi cả tiếng nói quốc nội lẫn tinh thần đoàn kết cần thiết để Việt Nam tham gia vào chính trường quốc tế một cách hiệu quả. Phóng thích các tù nhân lương tâm và thực thi nghĩa cử với người Việt hải ngoại sẽ gửi thông điệp rằng Việt Nam đang thay đổi và rằng Việt Nam là một quốc gia đáng được quốc tế ủng hộ.

4 . Việt Nam phải thoát khỏi chuyện ăn cả-về-không trên chính trường cũng như trong luận điệu. Việt Nam và các quốc gia trong khu vực không thể kham nổi một cuộc xung đột quân sự, và ứng xử bằng sử dụng quân sự phải được tránh bằng mọi giá.

Về lâu dài, Việt Nam nên theo đuổi các ứng xử hòa bình và chiến lược, cả hai thông qua các kênh ngoại giao và quốc phòng, nhắm cho Bắc Kinh thấy vi phạm công pháp quốc tế và không tôn trọng các nước láng giềng sẽ chỉ chống lại lợi ích lâu dài của họ. Hà Nội cần đẩy mạnh sự tham gia trọng yếu cùng với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Các cuộc thảo luận không nên chú trọng về việc chế tài Trung Quốc nhưng cố đạt được và duy trì một trật tự khu vực thịnh vượng.

N.K.T.A. 

Tiến sĩ Jonathan D. Londonlà Giáo sư Phân khoa Nghiên cứu châu Á và Quốc tế tại Đại học Thành phố Hồng Kông và Thành viên Cốt lõi của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á. Ấn phẩm gần đây của ông gồm Chính trị ở Việt Nam Đương đại ( Palgrave MacMillan 2014). Theo ông ta trên twitter @jdlondon1.

Nguồn văn bản gốc: http://cogitasia.com/south-china-sea-crisis-demands-vietnams-leadership-breakthrough/

Những tin nóng về diễn biến mới của cuộc đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược

http://www.boxitvn.net/bai/26539

Trọng Nghĩa

1.  Thủ tướng Việt Nam tuyên bố công khai: Trung Quốc đe dọa hòa bình

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng – RFI

”http://www.4shared.com/embed/4843785897/b537c8f9″ width=”470″ height=”320″ allowfullscreen=”true” allowscriptaccess=”always” type=”application/x-shockwave-flash”

Trong một phát biểu vào hôm nay, 21/05/2014, tại Manila, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã xác định công khai rằng Trung Quốc «đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình». Phát biểu này được Thủ tướng Việt Nam đưa ra sau một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong khuôn khổ một chuyến công du ba ngày khởi sự vào hôm nay.

Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Việt Nam còn cho biết là hai nước còn nhất trí đánh giá là việc Trung Quốc cho triển khai giàn khoan HD-981 tại vùng biển mà họ tranh chấp với Việt Nam là một hành vi phi pháp, nằm trong một loạt các hành vi khác do Trung Quốc tiến hành tại vùng Biển Đông.

Đứng cạnh Tổng thống Philippines, Thủ tướng Việt Nam cho biết là Tổng thống Aquino và ông cùng chia sẻ những mối quan tâm sâu sắc về những tình huống cực kỳ nguy hiểm do nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc… Đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, vị trí bất hợp pháp của giàn khoan Trung Quốc Hải Dương 981 và việc triển khai các tàu hộ tống đi theo để bảo vệ đã «đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông».

Theo báo chí Philippines theo dõi cuộc họp thượng đỉnh hôm nay giữa Thủ tướng Dũng và Tổng thống Aquino, thì hai bên còn đồng ý phản đối các vụ bị cho là «vi phạm» của Trung Quốc tại vùng biển mà Bắc Kinh tranh chấp với các nước trong khu vực, mà đầu tiên hết là Việt Nam và Philippines.

Trong một bản thông cáo chung công bố sau cuộc họp thượng đỉnh Việt Nam – Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi các nước trong cộng đồng quốc tế «tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế …».

Trước đó, Thủ tướng Việt Nam đã tố cáo vụ Trung Quốc triển khai một giàn khoan dầu khổng lồ trong một khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tổng thống Aquino cũng lên án Bắc Kinh coi thường bản Tuyên bố ASEAN – Trung Quốc về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) khi có những hành động quy mô nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc tại bãi Johnson Reef hoặc Mabini Reef.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến Philippines trong một chuyến công du ba ngày để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới – Khu vực Đông Á (WEF-EA), lần này do Philippines đăng cai tổ chức.

Ngoài các chủ đề kinh tế, Diễn đàn lần này tại Philippines có một phiên họp vào hôm thứ Sáu 23/05 về chủ đề an ninh khu vực. Một trong những diễn giả đáng chú ý tại tiểu ban này là Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear.

T.N.

Nguồn: Viet.rfi.fr

***

2.   Thời sự trưa 21/5: Mỹ sẽ cung cấp 18 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam 

VOV.VN – Khoản tiền này nằm trong ngân sách hoạt động dành cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Nhà Trắng.

Trong phiên điều trần diễn ra tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), các nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ mối lo ngại đặc biệt trước hàng loạt các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trong thời gian qua.

Ngay trong phần hỏi đáp đầu tiên với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Daniel Russel, nhiều Hạ nghị sỹ đã mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam.

Ông Russel cho biết, chính phủ Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách 1,2 tỷ USD dành cho các hoạt động tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương năm 2015, bao gồm hơn 800 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nước ngoài.

Mỹ dự kiến sẽ cung cấp 18 triệu USD để tăng cường năng lực của lực lượng tuần duyên Việt Nam trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm họa và các hoạt động khác.

Mỹ cũng sẽ tăng hỗ trợ cho chương trình Quản trị vì tăng trưởng trọn vẹn (Governance for Inclusive Growth) nhằm giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quan trọng trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

VOV

Nguồn: m.vov.vn

***

3.  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

(Dân trí) – Sáng nay 21/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về tình hình quan hệ song phương và những diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những tiến triển tích cực gần đây trong quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; thông báo Việt Nam đã quyết định tham gia Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI), đồng thời nêu rõ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ theo tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo về những diễn biến mới nhất liên quan đến việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; cho biết Trung Quốc liên tục gia tăng số lượng tàu, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu đổ bộ lớn… khiến tình hình rất căng thẳng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đã hết sức kiềm chế, kiên trì thông qua đối thoại, tránh xung đột, đồng thời kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống khỏi khu vực vì đây là hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa ổn định, an toàn trên biển, vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982.
Ngoại trưởng John Kerry cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh về những thông tin cập nhật, nhắc lại lời mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thăm chính thức Hoa Kỳ; hoan nghênh việc Việt Nam tham gia PSI coi đó là một bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về việc chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tăng cường an ninh an toàn của thương mại toàn cầu và hòa bình ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry đánh giá cao sự kiềm chế và thiện chí của Việt Nam thể hiện trong việc kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình và đối thoại, không để căng thẳng leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Kerry đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến gần đây tại Biển Đông; coi việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông là hành động khiêu khích, làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Kerry cũng tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ về việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982.

An Bình

Nguồn: dantri.com.vn

Phản ứng của người Việt gốc Hoa về vụ bạo loạn Bình Dương

000_Hkg9834130-600.jpg
Công dân Trung Quốc di tản khỏi Việt Nam đến tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 5 năm 2014. AFP photo

Ngày 13/5/2014 bạo động bùng phát tại khu công nghiệp Bình Dương với hàng chục ngàn người biểu tình chống Trung Quốc, sau đó chuyển thành bạo động cướp phá các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, Đài Loan. Bạo động sau đó lan ra khu công nghiệp Đồng Nai, rồi Vũng Áng, Hà Tĩnh. Bạo động đã được dập tắt nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn với ít nhất 15 nhà máy bị thiêu hủy, nhiều người thiệt mạng và bị thương với những con số khác nhau từ những nguồn tin khác nhau. Bạo động đã đưa căng thẳng giữa hai quốc gia cộng sản là Trung Quốc và Việt Nam thêm nặng nề hơn. Hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã được đưa về nước.

Người Hoa tại Chợ Lớn TP HCM đã đón nhận sự kiện này với khá nhiều quan ngại. Anh Vương Phát nói với chúng tôi:

“Nói bề mặt nó yên ổn vậy chớ cho nhiều cái tiềm ẩn. Sợ chớ, nhiều người cũng sợ chớ. Đó là dạng chống đối người Hoa mà, dạng kích động đó. Người ta không biết tình hình làm sao. Ở đây mấy cái cửa hàng người ta che chữ tiếng Hoa lại hết.”

Anh Quách Lưu cũng chứng kiến sự việc các chủ hiệu người Hoa che lại các bảng hiệu, anh còn cho biết thêm:

Việc xảy ra em không có nói là Việt Nam sai hay Trung Quốc sai về cái giàn khoan gì đó, nhưng mà người dân làm như vậy thì cũng y chang Trung Quốc thôi.
– Chị Phối Liên

“Nghe nói mấy người bán hàng ở chợ An Đông cũng sợ, vì ở đó có người Hoa nhiều. Ở quận 7 bữa hổm có triển lãm của Trung Quốc Triết Giang, họ treo cái bảng lên có mấy chữ tiếng Hoa thì mấy người kia biểu tháo. Người ta tháo xong rồi đóng cửa, không dám triển lãm luôn.”

Chị Phối Liên một người Việt gốc Hoa hiện định cư ở bang Maryland, Hoa Kỳ thì vô cùng lo sợ cho gia đình hiện vẫn sống ở Việt Nam:

“Em đọc báo thấy sợ quá mới điện thoại về kiếm mẹ, kiếm người nhà, nói họ cẩn thận vì em cảm thấy sợ quá, lo quá, không biết người Việt Nam đối xử với người Hoa như thế nào. Sau đó mẹ em gọi qua nói là ổn rồi thì em mới yên tâm thôi.”

Tình hình xã hội trở lại trật tự cũng được những người mà chúng tôi tiếp xúc đề cập đến. Anh Vương Phát cho biết thêm là chính quyền có trấn an người dân khu vực Chợ Lớn yên tâm, và lực lượng công an hiện có mặt nhiều ở khu vực quận 11 nơi có nhiều cơ sở sản xuất với vốn đầu tư từ Đài Loan.

Anh Vưu Cẩm thì lại không có lo sợ gì và có đề cập đến nguyên nhân của vụ bạo loạn:

“Chẳng qua là ở khu công nghiệp của mấy ông Đài Loan, Trung Quốc, nó thấy chữ Tàu là nó vô. Thì mấy cái người này chẳng qua là công nhân thôi, nhưng mà ở dưới quê mà, rồi giận hờn gì đó để trong lòng rồi được dịp bùng phát đốt phá tùm lum.”

Nhưng hai người khác là anh Quách Lưu và chị Phối Liên lại cảm thấy phiền lòng hơn về sự xung đột giữa hai quốc gia đã gây ra những vụ lộn xộn.

“Cái này là lịch sử không biết là của ai, nhưng tốt nhất là hòa giải chứ đừng xích mích đánh qua đánh lại.”

“Việc xảy ra em không có nói là Việt Nam sai hay Trung Quốc sai về cái giàn khoan gì đó, nhưng mà người dân làm như vậy thì cũng y chang Trung Quốc thôi.”

Chị Phối Liên cũng nhắc lại chuyện hồi năm ngoái có một nhà hàng ở Bắc Kinh cấm không cho người Việt, người Nhật và người Phi vào, và chị gọi đó là một hành vi sai trái.

Anh Vưu Cẩm làm việc trong ngành du lịch nên lo lắng lớn nhất của anh bây giờ là toàn bộ các tour từ Trung Quốc đã bị hủy, khách Việt cũng không đi du lịch Trung quốc nữa. Các thị trường du lịch Singapore, Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng. Anh cho biết là các điểm tham quan ở TP HCM, Chợ lớn trở nên vắng vẻ.

Tin tức về việc người Trung Quốc rời khỏi Việt nam được những người Việt gốc Hoa mà chúng tôi trao đổi nhìn nhận giống nhau. Họ nhìn nhận rằng những người đó là những người nước ngoài. Thậm chí họ không biết tin về những người Trung quốc chạy sang Cam Pu chia sau khi bạo động xảy ra.

Nói về chuyện về nước thì nước thì nước mình là nước Việt Nam rồi, mình chạy đi đâu bây giờ. Còn những người người ta về nước là những người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.
– Anh Lưu Cường

“Mình khác nhau vì mình là người Việt Nam còn mấy người Trung Quốc là người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư.”

Anh Vưu Cẩm cho biết thêm như thế.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về khả năng rời Việt Nam, anh Lưu Cường nói:

“Nói về chuyện về nước thì nước thì nước mình là nước Việt Nam rồi, mình chạy đi đâu bây giờ. Còn những người người ta về nước là những người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.”

Chị Phối Liên hiện sống ở Mỹ còn nhận diện căn cước Việt nam của mình rõ hơn nữa.

“Sống ở Việt Nam bao nhiêu năm, em vẫn coi mình là người Việt Nam. Đến bây giờ mà ai hỏi em là người gì thì em nói em là người Việt Nam.”

Bình thường không có phân biệt người Hoa người Việt gì cả. Nhiều khi chỉ có cái giọng nói của em là người Hoa làm người ta cười cười vậy thôi. Mình cũng được đối xử như là người Việt gốc Hoa thôi, nhưng mà không có kỳ thị hay cái gì hết.”

Khi chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò này thì căng thẳng xung quanh giàn khoan Trung Quốc vẫn đang leo thang. Trên các trang mạng xã hội và ngay cả những  bình luận được người dân Việt Nam gửi đến các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước nói rằng nguyên nhân đằng sau các vụ bạo động vẫn che phủ bởi những nghi ngờ đồn đoán.

Tin, bài liên quan

TIỀM LỰC QUÂN SỰ CUẢ CỘNG SẢN VIỆTNAM HIỆN NAY

Một tài liệu quân sự khá chi tiết nhưng không biết trung thực bao nhiêu ? Tuy nhiên cũng gíúp ta hiểu được phần nào về tiềm lực quân sự của CSVN hiện nay.
1
Bản đồ phân chia Quân khu của Việt Nam

Nhìn chung thì lực lượng quân đội VN so với TQ còn quá chênh lệch, nhưng nhiều nhà nghiên cứu chiến lược cho rằng quân đội VN có thể gây tổn thất lớn nếu TQ mở cuộc tấn công. Sự trổi dậy mạnh mẽ đầy tham vọng của TQ gây bất ổn hòa bình trong khu vực, đe dọa an ninh hàng hải tại tuyến đường vận chuyển hàng hóa qua biển Đông, nên các cường quốc bị ảnh hưởng can thiệp vào như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, mới đây thì có Anh Quốc và Canada cũng lên tiếng. Ngoài ra còn có Israel và Nga cung cấp vũ khí và chuyển giao công nghệ quốc phòng cho VN. Các nước Tây phương này đương nhiên thấy cần ra sức giúp VN hiện đại hóa quân đội trong thế hổ tương để chống lại chủ trương” Đại Hán” bành trướng.
Việt Nam hiện đại hóa quân đội như thế nào ?  Liệu có thể chống trả được một cuộc tấn công của TQ không ?
QUÂN CHỦNG BỘ BINH
Cả nước chia làm 8 quân khu: Quân khu 1, bảo vệ vùng đồi núi Đông Bắc, bộ tư lệnh (BTL) đặt tại Thái Nguyên. Quân khu 2, bảo vệ miền thượng du Tây Bắc, BTL đặt tại Việt Trì (Phú Thọ). Quân khu 3, bảo vệ lưu vực sông Hồng, BTL đặt tại Hải Phòng. Quân khu 4, bảo vệ Bắc trung phần, BTL đặt tại TP. Vinh (Nghệ An).Quân khu 5, bảo vệ Nam trung phần và Tây Nguyên, BTL đặt tại TP. Đà Nẳng. Không có quân khu 6 và 8. Quân khu 7, bảo vệ vùng Đông Nam phần, BTL đặt tại TP. Hồ Chí Minh.Quân khu 9, bảo vệ lưu vực đồng bằng sông Cữu long, BTL đặt tại TP. Cần Thơ. Quân khu Thủ đô, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và BTL đặt tại Hà Nội.
Bộ binh tác chiến
2
Súng trường cá nhân TAR-21
VN duy trì khoảng 455.000 quân tác chiến chủ lực. Gồm 67 lữ đoàn và sư đoàn mỗi đơn vị từ 5.000 đến 12.500 quân. Lực lượng biên phòng có 150.000 quân. Một trung đoàn nhảy dù, nhiều tiểu đoàn đặc công và một sư đoàn Thủy quân Lục chiến. Khoảng 40.000 quân thuộc các đơn vị yểm trợ: Truyền tin, cơ khí, công binh, quân y, quân vận, … Có khoảng 5.000.000 quân trừ bị. Sư đoàn TQLC và các đơn vị đặc công trang bị vũ khí cá nhân loại tân tiến nhất hiện nay TAR-21 dùng loại đạn 5.56 mm do Israel cung cấp. Số còn lại là sử dụng vũ khí cá nhân AK-47. Việt Nam tự chế tạo được các loại súng cộng đồng như đại liên 7.62 mm, 12.7 mm và 14.5 mm, đại bác không giật 57 mm & 75 mm, các loại súng cối từ 60 mm đến 120 mm, có nhà máy chế tạo đạn dược, cùng nhiều quân trang quân dụng khác cung cấp cho quân đội.
Binh chủng Tăng & thiết giáp
3
Tank T-55M3
Lực lượng Tank chủ yếu là loại T-54/55, gồm 850 chiếc, và 350 chiếc loại T-59 (là loại T-55 của Nga do TQ sản xuất). Do ngân sách quốc phòng hạn hẹp nên VN không thể mua các loại tăng mới hiện đại, Israel là quốc gia giúp VN nâng cấp 300 chiếc T-55 trở thành T-55 M3. Thay pháo 90 mm củ bằng pháo 105 mm M68L7. Trang bị vũ khí do VN chế tạo gồm: 1 đại liên 12.7 mm, 1 đại liên 7.62 đồng trục và một súng cối 60 mm. Thay các hệ thống điều khiển tiên tiến do Nga, Thụy Điển, Israel và Ukraina cung cấp, thay động cơ Diesel mới mạnh hơn từ 800 lên 1.000 mã lực của Đức chế tạo. Israel đồng ý bán cả hệ thống dây chuyền nâng cấp để VN tự hiện đại hóa toàn bộ lực lượng tăng còn lại (tại nhà máy Z-751 Sài Gòn), đồng thời Israel mua lại số lượng lớn của VN các thùng đạn, thùng chứa hỏa tiển bằng kim loại và một số quân dụng khác, nên giảm đi phần nào cho kinh phí mua sắm vũ khí từ Israel. VN còn có 300 tăng T-72 mua của Ba Lan, trang bị pháo 125 mm, 200 tăng T-62 mua của Liên sô trang bị pháo 115 mm. Thiết giáp chống mìn RAM-2000 mua của Israel 1.000 chiếc. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 có 1.200 chiếc cũng được nâng cấp. Khoảng 1.500 thiết giáp chở quân thuộc các loại BTR cũng được tân trang.
4
Thiết giáp PT-76
Có 300 xe thiết giáp PT-76, chuyên dụng lội nước yểm trợ hỏa lực cho TQLC cũng được Nga giúp nâng cấp. Thay pháo tháp củ 76.2 mm bằng pháo tháp tự động 57 mm AY220M có tốc độ bắn nhanh 120 phát/phút, 4 ống phóng hỏa tiển chống tăng ATGM, 1 đại liên 12.7 mm và 1 súng phóng lựu 30 mm. Trang bị hệ thống MSA xe tự động phát hiện và tăng cường khả năng theo dõi mục tiêu gấp 4 lần. PT-76 có nhược điểm giáp bảo vệ yếu, để khắc phục nhược điểm này xe được trang bị hệ thống Antisnaypera nhằm cảnh báo, phát hiện các thiết bị quang học gắn trên các súng chống tăng của địch để xe có thể nhanh chóng thanh toán mục tiêu.
Binh chủng Pháo binh
5
Pháo tự hành 152 mm 2S-3
Lực lượng pháo binh VN khá mạnh gồm khoảng 15.000 khẩu đại bác đủ loại, nếu tính cả các loại súng cối tổng cộng trên 24.000 khẩu. Pháo không giật 73 mm, 82 mm và 107 mm. Pháo 152 mm D-20 mua của Liên Sô, một số pháo 155 mm của Hoa Kỳ chế tạo (thu được sau khi đánh chiếm Miền Nam). Pháo 130 mm M-46, loại này được Ấn Độ giúp nâng cấp. Pháo tự hành có các loại 100 mm SU-100, loại 122 mm 2S-1và loại 152 mm 2S-3 mua của Liên Sô. Pháo phản lực phóng loạt có các loại 132 mm BM-13, loại 140 mm BM-14, loại 122 mm BM-21. Nhiều hỏa tiển đường đạn chiến thuật đất đối đất Scud SS-1do Liên Sô cung cấp. Hỏa tiển đường đạn Extra mua của Israel đặt cố định hoặc có thể gắn dàn phóng 4 ống trên các loại xe chiến đấu có tầm bắn 150 km. Hỏa tiển hành trình siêu thanh BrahMos mua của Ấn Độ, tầm bắn 300 km. Các loại hỏa tiển này có độ chính xác cao, sai lệch không quá 10 m (Extra/150 km) và 50 m (BrahMos/300 km). Số lượng hỏa tiển Extra và BrahMos không được công bố.

Lực lượng Bộ Binh của VN được xem là hùng mạnh nhất Đông Nam Á, chắc chắn quân xâm lược TQ không thể dễ dàng đánh bại được khi tấn công trên bộ.
 
Binh chủng Phòng không
Binh chủng phòng không cũng được tăng cường hiện đại hóa phòng chống một cuộc tấn công đường không, xếp theo chiến thuật có 3 loại:
Tầm gần
6
Pháo phòng không 23 mm 4 nòng ZSU-23-4 
Có các loại pháo phòng không: Có khoảng hơn 200 pháo 23 mm 4 nòng ZSU-23-4, tốc độ bắn 3.400 phát/phút, tầm 2.500 m đặt trên xe bọc thép GM-575 có trang bị Rada theo dõi và bám mục tiêu RPK-2. Có khoảng 200 pháo 20 mm 6 nòng M163, tốc độ bắn 3.000 phát/phút, cũng đặt trên xe thiết giáp. Khoảng hơn 100 pháo 37 mm nòng kép AZP/S-60 và khoảng hơn 100 pháo nòng kép 57 mm (61K) gắn trên xe bánh lốp, khi tác xạ đặt trên sàn có 4 chân chống thủy lực. Hệ thống pháo tên lửa phòng không 2S6 Tunguska mua của Nga số lượng không rỏ. Pháo 2S6 trang bị 2 pháo 30 mm có tốc độ bắn cực nhanh 5.000 phát/phút tầm bắn 4 km. Có nhiều các loại đại liên nòng kép phòng không 12.7 mm và 14.5 mm gắn trên xe thiết giáp BTR-2. Các loại pháo cao tốc phòng không có hiệu quả khi môi trường bị nhiểu sóng nặng. Hỏa tiển phòng không tầm gần SA-7 Grail (Strela-2) có khoảng 200 và SA-Grinch (Igla) có khoảng 400. Ngoài hệ thống pháo 2S6 Tunguska, một số các pháo, đại liên và hỏa tiển phòng không tầm ngắn khác VN tự sản xuất được. Ngày nay súng phòng không được cơ động hóa không còn dùng xe kéo nữa.
Tầm trung
7
Hỏa tiển phòng không SA-6 Gainful 2K12Kub
8
Hỏa tiển phòng không S-125 Pechora
Có các loại hỏa tiển: Hỏa tiển tự hành SA-6 Gainful (2k12 Kub) và loại hỏa tiển SA-8 Gecko mua của Nga số lượng không rỏ. SA-2 Guideline (S-75 Dvina) có khoảng 280 dàn phóng với 1.000 hỏa tiển. SA-3 Goa (S-125 Neva/Pechora) có khoảng 100 dàn phóng với 1.500 hỏa tiển. Ngoài ra còn có hỏa tiển SA-13 Gopher (Strela-10) có 12 dàn phóng tự hành mua của Nga với khoảng 200 hỏa tiển
Tầm xa.
Hỏa tiển phòng thủ bờ biển S-300 PMU-1 
9
SA-20 Gargoyle (S-300 PMU-1) có 2 hệ thống với 72 hỏa tiển. Loại hỏa tiển siêu âm hiện đại này tương đương với loại hỏa tiển Patriot đánh chặn tên lửa hoặc máy bay siêu âm của Hoa Kỳ. VN có đặt mua thêm của Nga một số hệ thống S-300 PMU nữa nhưng số lượng không được công bố. Nga cũng đồng ý bán loại mới S-400 cho VN.
Lực lượng phòng không được trang bị hai loại Radar tân tiến nhất hiện nay:

Hệ thống Kolchuga do Ukraina chế tạo, VN mua 4 hệ thống này trang bị cho lực lượng phòng không. Hệ thống có 36 tần số, có độ phân giải rất cao trong môi trường nhiễu sóng nặng. Tự động theo dõi và bám bắt 32 mục tiêu cùng lúc, hổ trợ các tham số cho các hệ thống hỏa tiển tiêu diệt mục tiêu trên không hoặc trên biển, tầm hoạt động 600 km.
10
Rada tự động hiện đại nhất VERA-E
Hệ thống Radar thụ động VERA-E do Cộng Hòa Czech chế tạo, VN sở hữu từ 2 đến 4 hệ thống này. Tầm hoạt động 400-500 km, software của hệ thống có khả năng tự động và theo dõi đồng thời lên đến 300 mục tiêu (máy bay, tên lửa hay các mục tiêu khác). Khẳng định có thể phát hiện máy bay tàng hình B2 của Mỹ từ cự li rất xa 250 km. VERA-E có thể phát hiện các máy bay tàng hình B2, F-117, F-35 và ngay cả F-22 chứ còn đối với J-20 của TQ thì không có gì là khó khăn. Đài Radar thụ động VERA-E cung cấp tham số cho tên lửa SAM hiện nay của VN như S-125 Pechora và S-300 PMU-1 tấn công tiêu diệt mục tiêu. Cung cấp tham số chính xác của tàu chiến địch cho lực lượng phòng vệ ven biển, vị trí các dàn Radar, và ngay cả vị trí chiến xa của địch đang di chuyển để máy bay, pháo binh hay tên lửa của ta tiêu diệt mục tiêu. Tháng 7-2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng bà Hillary Clinton đã thỏa thuận bán một số dàn Radar tân tiến nhất cho VN nhằm phát hiện và giúp hệ thống hỏa tiển đánh chặn hỏa tiển tấn công của TQ, loại gì và số lượng chưa được công bố.
 
Lực lượng phòng thủ ven biển:
12
Hỏa tiển siêu âm chống hạm Yakhont
VN là khách hàng đầu tiên mua của Nga 2 hệ thống phòng thủ bờ biển cơ động K-300P Bastion trang bị hỏa tiển chống hạm siêu âm Yakhont. Tốc độ 2.5 Mach, tầm bắn 300 km. VN cũng có hợp đồng mua thêm 2 hệ thống này nhưng không biết khi nào VN tiếp nhận. Nga cũng đã chuyển giao công nghệ để VN tự chủ sản xuất loại hỏa tiển hiện đại này. Nga và VN đang hợp tác chế tạo một biến thể Kh-35 Uran khác, một thế hệ hỏa tiển mới được đặt trên chiến hạm hoặc trên đất liền (tương tự như Nga-Ấn Độ hợp tác phát triển hỏa tiển BrahMos). Mấy tháng gần đây pháo binh và lực lượng hỏa tiển phòng thủ bờ biển thường xuyên diễn tập phòng chống một cuộc tấn công đổ bộ đường biển.
QUÂN CHỦNG KHÔNG QUÂN – Không quân được chia làm 3 Không đoàn:
Không đoàn Thăng Long, chịu trách nhiệm phía bắc. Gồm các Phi đoàn tiêm kích Sao đỏ (Mig-21) căn cứ Nội Bài, Phi đoàn tiêm kích và ném bom Yên Thế (Su-30 MK2V) căn cứ Thọ Xuân, Phi đoàn tiêm kích Lam sơn (Mig-21 nâng cấp) căn cứ Kép, Phi đoàn Yên Bái (Su-22M-4 nâng cấp) căn cứ Yên Bái, Phi đoàn Ba Vì (Các loại trực thăng) căn cứ Hòa Lạc, Phi đoàn vận tải Hồng Hà (Các loại vân tải cơ) căn cứ Gia Lâm.
11
Máy bay tiêm kích Su-30 MK2V
Không đoàn Hải Vân, chịu trách nhiệm Miền Trung. Gồm Phi đoàn tiêm kích và ném bom Sơn Trà (Su-30 MK2V) căn cứ Đà Nẵng, Phi đoàn trực thăng tấn công (Ka-28, Ka-32, M-171) căn cứ Đà Nẵng, Phi đoàn tiêm kích Phù Cát (Su-27 nâng cấp) căn cứ Phù Cát.
Không đoàn Lê Lợi, chịu trách nhiệm Miền Nam. Gồm Phi đoàn tiêm kích và ném bom Hậu Giang (Su-22 nâng cấp) căn cứ Thanh Sơn, Phi đoàn tiêm kích Đồng Nai (Su-30-MK2V) căn cứ Biên Hoà, Phi đoàn trực thăng Đồng Tháp (UH-1H, Mi-8, Mi-171) căn cứ Tân Sơn Nhất.
Hai Trung tâm huấn luyện Julius (L-39C) ở Đông Tắc, và Trung tâm huấn luyện Cam Ranh (Yak-52+ Yak-130) ở Cam Ranh. Bốn loại phi cơ chiến đấu chủ lực trong lực lượng không quân VN là Su-30 MK2V (23 chiếc) đang thương lượng mua thêm 18 chiếc Su-30 khác đã qua sử dụng, Su- 27 SKs (15 chiếc), Mig-21 (250 chiếc, Ấn Độ đã giúp nâng cấp 150 chiếc), Su-22 M3/4 (50 chiếc nâng cấp). Các chiến đấu cơ vừa được trang bị loại tên lửa không đối đất & chống hạm Kh-25MPU hiện đại.
13
Trực thăng tấn công Mi-24
Trực thăng tấn công 30 chiếc loại Mi-24. Trực thăng vận tải 123 chiếc, gồm các loại Mi-8, Mi-17, Ka-28, Ka-32T , SA-365N2, AS-350B3, SA-330J và UH-1H.
Vận tải có 29 chiếc, gồm các loại An-26, An-2TD và PZL M28
Máy bay do VN tự chế tạo:
13
Máy bay trinh sát VNS-41
Máy bay trinh sát UAV không người lái M-400 có 12 chiếc. Máy bay trinh sát Amphibious VNS-41 (loại Che-22 Korvet của Nga) có 15 chiếc. Máy bay huấn luyện HL-1 (là loại Aerotrek A240 của châu Âu) cũng có thể dùng vào việc trinh sát, số lượng không rỏ.
QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN -Quân chủng Hải quân được chia làm 5 vùng:
14a

Hải quân vùng 1, bảo vệ vùng vịnh Bắc bộ bao gồm các hải đảo từ Quãng Ninh đến Hà Tĩnh, BTL đặt tại Hải Phòng.
Hải quân vùng 3, bảo vệ vùng biển khoảng giửa miền Trung từ Quãng Bình đến Bình Định, bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, BTL đặt tại Đà Nẵng.
Hải quân vùng 4, bảo vệ vùng biển phía Nam miền Trung từ Phú Yên đến Bình Thuận bao gồm quần đảo Trường Sa, đặt căn cứ tại Cam Ranh (Khánh Hòa).
Hải quân vùng 2, bảo vệ vùng biển thềm lục địa phía Nam từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, bao gồm các nhà giàn ở bải ngầm ngoài khơi Cà Mau, đặt căn cứ tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Hải quân vùng 5, bảo vệ vùng biển Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan, đặt căn cứ tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
Để bảo vệ chủ quyền biển đảo trước âm mưu thôn tính 80% biển Đông của TQ, VN ráo riết tăng cường hiện đại hóa lực lượng hải quân. Từ một lực lượng phòng thủ ven biển với nhiều chiến hạm nhỏ từ vài trăm tấn đến 1.000 tấn, mà các nhà quân sự gọi là “hạm đội muổi”. Đó là các tàu tuần tra có trọng tải từ 200 đến 500 tấn: gồm tàu phóng lôi cao tốc trọng tải 250 tấn có 22 chiếc (Osa II, Turya, Shershen),Trục lôi hạm (tàu quét mìn Yurk, Sonya, SO-1) 12 chiếc. Có 12 tàu tuần tra khoảng 200 tấn do Vinashin đóng. Tàu chống ngầm Petya II và Petya III trọng tải 1.000 tấn có 5 chiếc. Tàu tuần tra tên lửa Tarantul-1 và Tarantul-5 có 8 chiếc (2 chiếc do VN đóng) trọng tải 455 tấn. Một số tàu vận tải và tàu đổ bộ.
Các chiến hạm hiện đại trang bị cho hải quân:
Đặc điểm tàu chiến mới trang bị cho hải quân VN tuy không lớn nhưng có tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh, nhằm chống trả một cuộc tấn công chớp nhoáng của TQ đánh chiếm thêm các đảo còn lại ở Trường Sa (như đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và 7 đảo ngầm trong quần đảo Trường Sa năm 1988). Hiện VN chiếm giử trên 22 hòn đảo, là quốc gia chiếm nhiều đảo nhất trong quần đảo Trường Sa, trong đó có 33 cứ điểm phòng thủ (Đài Loan chiếm 1 đảo lớn nhất là đảo Ba Bình, Philippines chiếm 9 đảo gần đảo Palawan, Mã Lai chiếm 5 đảo nhỏ phía nam Trường Sa, TQ chiếm 7 đảo đá ngầm và lập thành các cứ điểm quân sự).
15
Pháo hạm Svetlyak Project 1041.2
 
4 tàu pháo tuần tra Svetlyak (Project 1041.2)mua của Nga, dài 49.5 m, trọng tải 375 tấn. Trang bị 1 pháo 76.2 mm AK 176M, 4×4 phóng tên lửa phòng không Ingal MSR, 1 pháo 30 mm nòng kép AK-630, 1 phóng lựu AGS-17. VN dự định đóng thêm 8 chiếc loại này.
4 tàu chống đổ bộ Mirage (Project 1431.0) mua của Nga, dài 35.45 m, trọng tải 130 tấn. Trang bị 1 pháo 30 mm 6 nòng AK-306 tốc độ bắn 5.000 phát/phút, 2 súng máy 14.5 mm, hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M, 1 súng phóng lựu chống ngầm, hệ thống tên lửa chống tăng với 6 tên lửa ATAKA tầm bắn 5.800 m để đánh chặn xe tăng đổ bộ.
16
Tàu tần tra tên lửa siêu tốc Molnya Projest 1241.8
2 tàu tuần tra tên lửa cao tốc Molnya (Project 1241,8) mua của Nga, công ty Vympel tại Petersburg chuyển giao công nghệ cho nhà máy Ba Son (Sài Gòn) đóng thêm 8-10 chiếc khác từ nay 2012 đến 2016, trung bình mỗi năm đóng được 2 chiếc. Tàu dài 56 m, trọng tải 500 tấn, trang bị hỏa lực khá mạnh gồm 1 pháo 76 mm AK-176, 16 tên lửa chống hạm Kh-35E (do VN chế tạo theo sự chuyển giao công nghệ của Nga), tốc độ cận âm (Mach 0.9) tầm bắn 130 km, 16 tên lửa phòng không, tốc độ 35 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý.
16
Pháo hạm TT-400-TP 
4 pháo hạm tuần tra TT400TP, do VN tự đóng với bản thiết kế sơ bộ của Ukraina tại nhà máy Hồng Hà (Z-173, Hải Phòng). Tàu dài 54.14 m, trọng tải 400 tấn, tốc độ 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý. Đang đóng thêm 2 chiếc khác, có thể hoàn tất 2 chiếc cuối năm nay (2012) và 2 chiếc đầu năm tới. Trang bị 1 pháo 76.2 mm AK-176, tốc độ bắn 120 phát/phút, 1 hệ thống pháo tự động 30 mm 6 nòng AK-306 tốc độ bắn 5.000 phát/phút, tên lửa phòng không Igla SA-N-10, cùng hệ thống radar kiểm soát hỏa lực MR-123-02 Bagina
.
18
Khu trục hạm Gepard 3.9
2 Khu trục hạm tàng hình Gepard 3.9, mua của Nga là 2 chiếc Đinh Tiên Hoàng HQ 011 và Lý Thái Tổ HQ 012, tàu dài 102 m, trọng tải 2.100 tấn, tốc độ 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Trang bị 1 pháo 76.2 mm AK-176, hai hệ thống tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, 1 hệ thống pháo phòng không cao tốc palma, 2 súng máy 12.7 mm, 16 tên lửa chống hạm Ka-35E tầm bắn 130 km.
Hai hệ thống phóng lôi 533 mm, 12 ống phóng Rocket chống ngầm RBU-6000, phía đuôi tàu có sân đáp cho 1 trực thăng Ka-28. Geprad 3.9 sử dụng công nghệ tàng hình (Stealth Technology). VN đã đặt mua thêm 2 chiếc, sau hợp đồng này, Nga sẽ chuyển giao công nghệ để VN tự đóng loại tàu chiến hạm hiện đại này với sự giám sát kỷ thuật của chuyên viên Nga.
19
Tàu vận tải Trường Sa HQ-571 
Đóng tàu chuyên dụng và hậu cần: VN đã đóng 2 tàu vận tải 2.050 tấn tại nhà máy Z-189 (Đà Nẵng) là chiếc HQ-571và một chiếc dùng làm tàu bệnh viện. Đóng 2 tàu khảo sát và đo đạt hải dương cho hải quân HMS 6613, dài 66.35 m, trọng tải 1.550 tấn cũng tại nhà máy Z-189.
Khu truc hạm tàng hình Sigma, báo Hà Lan cho biết VN có đặt mua 4 chiến hạm tàng hình Sigma loại nhỏ Project 9113, trọng tải 1.692 tấn, dài 91m, tốc độ 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.600 hải lý. Trang bị 1 pháo 76 mm, 2 đại bác 20 mm, hệ thống phóng lôi chống ngầm, 2 hệ thống tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, 4 bệ phóng tên lửa chống hạm 4×4 gồm 16 tên lửa MM40 Block-2 tầm bắn 130 km. Áp dụng công nghệ Sewalth Technology. Mang theo 1 trực thăng. Hai chiếc được đóng tại nhà máy Schelde ở Vlissngen thuộc tập đoàn Damen (Hà Lan), 2 chiếc sẽ được đóng tại nhà máy Damen Vinashipyard (Việt Nam).
19
Hộ tống hạm P-28 ASW
Hộ tống hạm tàng hình P-28 ASW, theo tài liệu từ Wikimedia (Vũ khí và khí tài quân sự VN), VN có đặt mua hộ tống hạm tàng hình chuyên chống ngầm P-28 ASW của Ấn Độ số lượng không rỏ. Trang bị 1 pháo 76 mm AK-176, 16 tên lửa phòng không Barack SAM, 2 hệ thống Rocket chống ngầm gồm 12 ống phóng RBU-6000, 2 hệ thống phóng lôi 533 mm MU-90, 2 pháo cao tốc 30 mm AK-630M.
20
Tàu ngầm Kilo 636
Tàu ngầm Kilo 636,VN mua của Nga 6 chiếc tàu ngần Kilo 636 (Diesel-Điện loại cải tiến), sẽ bắt đầu chuyển giao từ năm 2014 mỗi năm 1 chiếc, hiện Nga và Ấn Độ đang huấn luyện Sĩ quan và thủy thủ đoàn cho hạm đội tàu ngầm này. Tàu dài 73.9 m, trọng tải 2.300 tấn, trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm gồm 18 ngư lôi, có thể dùng ống phóng này để phóng hỏa tiển chống hạm 3M-54 Klub, hỏa tiển đối đất 3M-14E, hỏa tiển phòng không SA-N-8, và 24 thủy lôi. Theo một nguồn tin không chính thức tàu ngầm Kilo mà hải quân VN đặt mua của Nga có thể được trang bị loại siêu ngư lôi tên lửa tối tân nhất Shkval-E.
Xưởng đóng tàu Z-52,ngày 31 tháng năm 2012, Bộ tư lệnh hải quân VN khởi công xây dựng nhà máy đóng tàu chiến Z-52 tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Là một cơ xưởng đóng mới và sửa chửa tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay của hải quân. Có thể tiếp nhận sửa chửa các tàu chiến lớn 7.000-10.000 tấn, và tàu ngầm của tất cả tàu hải quân các nước có hợp tác quốc phòng với VN.
Ngoài xưởng đóng tàu Z-52 tại Cam Ranh, VN còn có các xưởng đóng tàu Hồng Hà Z-173 và Sông Cấm tại Hải Phòng, nhà máy sông Thu và Z-189 tại Đà Nẵng, nhà máy Ba Son tại Sài Gòn.
Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam có chủ quyền trên vùng biển khá rộng lớn từ Vịnh Bắc bộ xuống phía Nam biển Đông và một nửa vịnh Thái Lan. Nhu cầu kiểm soát, tuần tra và cứu hộ rất lớn nhưng VN hiện chỉ có một số ít tàu trang bị cho CSB.
21
Tàu tuần tra (Damen Stan 4207 Patrol Vessel)
Tàu CSB VN hiện có: 4 chiếc Shershen 150 tấn mua của Nga, 4 chiếc loại Damen Stan 4207 patrol vessel, 4 tàu dài 90 m, trọng tải 2.500 tấn mua của Hà Lan (2 chiếc Sar-412 và Sar-413 đóng tại Hà Lan, 2 chiếc CSB-8001 và 8002 đóng tại nhà máy Sông Thu). 7 chiếc TT-120 trọng tải 120 tấn, 11 chiếc TT-200 trọng tải 200 tấn, 3 chiếc TT-400 trọng tải 400 tấn. Các tàu TT-120, TT-200 và TT-400 do nhà máy Hồng Hà đóng. 2 chiếc trọng tải 1.200 tấn và 3 chiếc 1.400 tấn cũng do nhà máy Sông Thu đóng. Các tàu CSB được trang bị đại liên 12.7 m, 14.5 mm, đại bác 20 mm và 30 mm, tất cả đều do VN sản xuất.
CSB VN có 4 tàu kéo và cứu nạn 3500-CV trọng tải 1.400 tấn. Bộ Quốc phòng có kế hoạnh đóng mới số lượng lớn tàu CSB có trọng tải trên 2.000 tấn, do Nhật Bản hổ trợ kinh phí theo chương trình viện trợ vì phát triển ODA. Nhật Bản cũng dùng chương trình này giúp Philippines và Indonesia hiện đại lực lượng Coast Guard, để đối phó với lực lượng tàu hải giám TQ từ 1.500 đến 5.000 tấn tràn ngập biển Đông. Đầu tháng 7/2012, Philippines thương lượng với VN để mua nhiều tàu tuần tra tăng cường hạm đội “Philippines Coast Guard” và đội tàu tuần tra cho hải quân nước này.
22
Máy bay tuần tra biển C-212-400
CSB VN trong năm 2011 và 2012 được tăng cường các máy bay tuần tra biển gồm: 3 trực thăng EC-225 Super Puma MK II mua của Tây Ban Nha, 3 máy bay C-212-400 từ hảng Airbus Military, 6 chiếc phi cơ lưởng dụng DHC-6 của Canada.

Đối phó với tàu đánh cá TQ hung hăng như bọn cướp biển, từng giết hại Sĩ quan tuần tra biển của Hàn Quốc, tấn công tàu của lực lượng cảnh sát phòng vệ ven biển Nhật Bản, các nhà nghiên cứu gọi các tàu cá TQ là lực lượng xung kích tiền phong trên biển Đông. VN có kế hoạch đóng tàu cho lực lượng dân quân biển, và hổ trợ ngư dân trang bị các tàu lớn có thể đánh cá xa bờ với công xuất lớn có các thiết bị hiện đại. Ngư dân VN một số được thành lập những trung đội “dân quân biển”, ngư dân trên các hải đảo cũng được huấn luyện quân sự và võ trang để phòng chống một cuốc tấn công đánh chiếm đảo của quân xâm lược TQ.
Từ 14 đến 24 tháng 7 năm 2012, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng quốc phòng VN, đến Washington họp bàn với các giới chức bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao, bộ Xã hội và một số giới chức lập pháp Hoa Kỳ. Một trong các vấn đề được thương thảo cụ thể là mua sắm các chiến cụ không sát thương hiện đại nhất, trong số đó có Radar dùng trong việc chống hỏa tiển của TQ mà Tổng thống Obama vừa đồng ý bán cho VN.
Hỏa tiển DF-16 có tầm bắn 1.200 km, có thể từ căn cứ Quảng Đông tấn công Hà Nội và các thành phố quan trọng khác ở miền bắc VN, hay hỏa tiển JL-2 từ các tàu ngầm TQ tấn công các thành phố quan trọng ở Trung hay Nam phần. Hà Nội hoặc Hải Phòng chỉ cách Quảng Đông có 1.000 km nằm trong tầm bắn của hỏa tiển DF-16.
Chuyến đi này của tướng Vịnh đến Mỹ chắc chắn TQ theo dõi sát xao. Tờ Hoàn Cầu thời báo của TQ cũng đã lên tiếng đe dọa VN “phải chịu đau đớn” khi xích lại gần hơn với Hoa Kỳ”.
24
Hỏa tiển DF-16 của Trung Quốc tầm bắn 1200 km
VN đang tăng tốc hiện đại hóa vũ khí và khí tài cho quân đội. Liệu lực lượng Bộ binh của VN có đủ khả năng đánh trả một cuộc tấn công đường bộ? Lực lượng phòng thủ bờ biển có thể bẻ gảy được một cuộc tấn công đổ bộ đường biển vào lãnh thổ VN hay không? VN là quốc gia thành viên của LHQ phải được tổ chức này lên tiếng khi bị một nước nào đó tấn công, nhưng lực lượng không quân và hải quân VN có thể cầm cự khi TQ tấn công toàn diện, để chờ đợi có giải pháp các cường quốc can thiệp?
25
Khu trục hạm Sovermenry của Trung Quốc8,000 tấn
Một điều rất hiển nhiên mà chúng ta có thể thấy, mặc dù hạm đội Nam Hải rất hùng hậu nhưng TQ không thể dốc toàn lực để tấn công VN, còn cần phải có lực lượng phòng thủ vì TQ cũng đang có tranh chấp không xót một nước nào ở đông Á, ở biển Đông, và đối đầu với Hoa Kỳ. Ngày 7 July 2012, tờ Apple Daily của Hong Kong loan tin một tàu nghiên cứu mang số hiệu 871, trọng tải 5.000 tấn, hiện đại còn mới của hải quân TQ bị đâm chìm trong vùng biển Hoàng Sa. TQ “im re” âm thầm lo trục vớt mà không dám cho biết tàu nước nào đâm chìm? (tàu 5.000 tấn lớn lắm không thể không nhìn thấy dù là ban đêm, mà muốn đâm chìm tàu này phải là một tàu “khủng” lắm) Hay nguyên do nào khác? Thiệt hại ra sao?
Một điều lạ nữa, đêm 11 July 2012 một hộ tống hạm khoảng 3.000 tấn của TQ đi tuần tra lại bị mắc cạn trên đảo Trăng Khuyết cách Palawan 60 hải lý trong vùng biển Trường Sa. Các Radar hay các thiết bị khác trên các tàu này ra sao mà cả 2 tàu của TQ lại gặp tai nạn chỉ cách nhau trong vòng 1 tuần lễ? Qua hai sự kiện này đánh giá sức mạnh thật sự của hạm đội TQ như thế nào, có lẽ còn là một nghi vấn. Nhưng dù sao hạm đội Nam Hải của TQ cũng có cả hàng không mẫu hạm, nhiều chiến hạm hiện đại to lớn từ 5.000 tấn đến 8.000 tấn, và có nhiều tàu ngầm, hải quân TQ hùng mạnh hơn hải quân VN nhiều. Quân đội VN có thể ngăn chặn quân xâm lược TQ được hay không là điều mà nhiều người đang quan tâm.
Đại tá Quách Hải Lượng nguyên là Tùy viên quân sự Việt Nam tại TQ cho biết: “Về kỷ thuật thì hiện nay tôi không dám nói thẳng ta có những gì nhưng tôi xin bảo đảm rằng có những thứ đủ đánh được bọn ấy khi nó xâm phạm chủ quyền của ta ở trong biển gần”. 
Tuy nhiên, muốn có khả năng quốc phòng hữu hiệu có thể đương đầu với quân thù có sức mạnh vượt trội không phải chỉ trang bị vũ khí và khí tài tối tân là đủ, còn cần phải có dân mới mong đánh thắng.
Trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên là Đại sứ VN tại TQ từ năm 1974 đến năm 1987 đưa ra nhật xét: “Từ bây giờ phải lo phát huy dân chủ đối với dân và tìm mọi cách nâng cao đời sống của dân. Bây giờ thì dân chủ bị hạn chế, dân không phấn khởi. Nếu mở rộng dân chủ phát huy dân chủ và nâng cao đời sống của dân để tạo được cái đại đoàn kết thì lúc bấy giờ trang bị thêm vũ khí, phương tiện. Trang bị vũ khí phải ở mức nhất định chứ yếu quá không được. Phải có dân, nếu dân không đoàn kết thì đừng hòng đánh thắng !”. Đối với VN hiểm họa giặc Tàu trước mắt, nguy cơ mất nước cũng hiện rỏ !
Hiện đại hóa quân đội mà không có toàn dân đoàn kết, quyết chiến, thì đừng hòng đánh thắng kẻ thù, đó chỉ là xây dựng nền quốc phòng nửa vời !


Ghi chú: Tài liệu và hình ảnh từ Wikipedia & Google và Tổng Hợp (July 16, 2012)

Hãy mở cửa ra, vừng ơi!

http://www.boxitvn.net/bai/26478

Hạ Đình Nguyên

Đi tìm phương án cho con đường sống của dân tộc trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay, đó là thao thức hằng đêm của mọi người trí thức chân chính. Chúng tôi xin trân trọng đăng lên dưới đây những kiến giải của ông Hạ Đình Nguyên, một trí thức nổi tiếng thuộc thế hệ Lê Hiếu Đằng, đã từng dấn thân vì độc lập tự do dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa và nay cũng là một trong những người đang ngày đêm trăn trở trước vận nước. Những đề xuất táo bạo của ông rất đáng cho cả những người đứng đầu quyền lực và nhân dân cùng tham khảo, soi xét dưới nhiều góc chiếu khác nhau, tất nhiên tác giả chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Bauxite Việt Nam

Tình thế

Việt Nam hiện đang đứng trước hai vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng: sự xâm lược của Trung Quốc đã khởi sự, trong khi thể chế cai trị của Việt Nam suy thoái và đang lao xuống dốc; kinh tế suy sụp, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, lòng dân ly tán. Nhưng đây lại là một thời cơ to lớn cho dân tộc đoàn kết vươn lên.

Hai vấn nạn do hai nguyên nhân khác nhau nhưng quyện vào nhau, đưa đến cùng một hệ quả thống nhất, là sự suy yếu toàn diện dẫn đến một cận cảnh nguy hiểm không thể lường. Bị xâm lược là do ý chí và tham vọng của kẻ xâm lược, nhưng đồng thời do thể chế cai trị có những khuyết tật và nhược điểm làm phát sinh những điều kiện tương thích với ý chí xâm lược đó. Đảng Cộng sản Việt Nam với thể chế “toàn trị” làm mất niềm tin với nhân dân, và đang đứng trước một tình huống khó khăn sống còn. Đảng cũng là người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến khúc quanh nguy hiểm này. Đó là một trách nhiệm trước lịch sử, cần nói thẳng.

Trong tình hình Việt Nam nhân nhượng tối đa – đến mức mà người dân thấy là nhục nhã – thì Trung Quốc vẫn ngang nhiên tấn công, bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế. Từ tiềm thức dân tộc đã bật dậy câu hỏi từng ghi dấu ấn trong lịch sử: “Hòa hay Chiến?”.

Một sự chọn lựa xương máu hay là nô lệ? Con đường thoát nào cho Việt Nam? Thế giới đang kêu gọi phải đấu tranh ngoại giao và đấu tranh pháp lý, trong lúc mũi dao đã kề cổ.

Đấu tranh ngoại giao cũng cần tư thế đứng thẳng, để không trở thành sự van xin, và ngoại giao trên thế yếu thì không có giá trị gì. Đấu tranh pháp lý cũng cần có dũng khí, song kẻ thù không cần pháp lý. Với ưu thế vũ lực, họ không chịu hòa, chỉ muốn chiến. Và đâu là câu trả lời của Việt Nam?

Nhìn rõ nguyên nhân

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá trình kết giao gắn bó và làm bạn với một kẻ xấu – cực kỳ xấu xa trong lịch sử cũng như trong thời đại này – thông qua ý thức hệ Cộng sản, tin tưởng và dựa lưng vào kẻ xấu, nên đã tự cô lập mình với thế giới, đồng thời thực hiện một thể chế cai trị độc đoán với nhân dân để giữ vai trò độc tôn của đảng mình. Từ sự độc đoán và độc tôn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước bị tha hóa bởi lòng tham, sự thiển cận, từ đó làm đất nước kiệt quệ. Cũng từ đó, kẻ thù nham hiểm đã thâm nhập vào nội tạng, làm suy yếu đến mức đúng thời cơ để chúng ra tay. Và cơn nguy khốn cũng đã đến.

Sự kiên định đường lối hiện nay của Đảng Cộng sản đồng nghĩa với sự hy sinh xương máu vô vọng của nhân dân, cũng đồng nghĩa với sự biến dạng, xuống cấp thêm một tầng nấc nữa của Đảng Cộng sản, để có thể tồn tại và chỉ có thể tồn tại như một đảng mất uy tín nội lực – dưới chiếc áo là “bạn” của kẻ thù – nếu không có sự thay đổi triệt để từ nền tảng.

Một đòn “quyết tử quyền” vào yếu huyệt của xâm lược Bắc Kinh

Trung Quốc hiện nay chưa phải là một quốc gia hùng mạnh theo nghĩa bền vững. Dưới thể chế Cộng sản hà khắc kéo dài từ thời Mao đến nay, nhân dân Trung Hoa đang quá ngán ngẩm và căm phẫn. Các dân tộc khác như Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông, Tây Tạng thì bị đàn áp và chà đạp, sẵn sàng vùng lên khi có thời cơ. Đại bộ phận nông dân rất bất bình vì chính sách bất công, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, sự tham nhũng, tha hóa của các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày cảng bộc lộ, không thể che giấu trước mắt người dân. Bên ngoài, Tập Cận Bình theo đuổi một chủ trương bành trướng đầy tham vọng, hung hăng khiêu khích khắp nơi. Trung Quốc đang bị kẹt một cách vô vọng vào cái bẫy “đường lưỡi bò” mà tự họ giăng ra. Sau khi hù dọa Nhật Bản không có kết quả ở biển Hoa Đông, họ quay sang chiếm đóng vùng lãnh hải Việt Nam, hà hiếp ngư dân Việt Nam ngoài biển, quấy động, làm bất an trong nội địa, làm cho Việt Nam suy yếu toàn diện, hòng kìm hãm Việt Nam trong quỹ đạo của họ, để làm phên dậu muôn đời cho họ. Điều họ lo ngại nhất, là Việt Nam trở thành một nước tự do, không bị trói buộc bởi ý thức hệ, là một loại “dây cột” đang mục nát. Nếu Việt Nam tự do, tham vọng “đường lưỡi bò” của họ hoàn toàn phá sản.

Đánh địch bằng cách sửa mình

1– Tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong lịch sử của mình Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần thành lập, sáp nhập, giải tán, đổi tên… để thích ứng với tình hình mỗi lúc. Từ chỗ mỗi miền Trung, Nam, Bắc có riêng một đảng Cộng sản (tên khác nhau), sáp nhập thành một đảng Cộng sản, rồi trở thành Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương, thành Đảng Lao động Việt Nam, cuối cùng đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu hiện nay giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, để chuyển hóa thành một/nhiều đảng X, Y, Z khác, mang nội dung tư tưởng tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thời đại, thì chẳng những là chuyện bình thường trong lịch sử, mà còn chứng tỏ đó là một đảng sáng tạo, biết chuyển hóa đúng theo quy luật, đầy bản lĩnh của dân tộc Việt.

2– Tuyên bố chuyển thể chế độc tài thành thể chế dân chủ

Thể chế độc tài toàn trị làm cho tầng lớp cai trị trở thành tha hóa, ngày càng mất giá trị trước mắt nhân dân, nó kìm hãm sức sống của dân tộc, làm cho đất nước kiệt quệ, bần cùng, và trở thành miếng mồi ngon cho bọn bành trướng Đại Hán tham lam, không tránh khỏi bị bọn chúng xâm lược. Một Myanmar đã được độc lập – dù sát nách một thằng khổng lồ đầu đất, dù chưa phải là thật sự dân chủ phồn vinh – và đang dần dần thoát khỏi quỹ đạo nô lệ hóa của Bắc Kinh. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được như thế và hơn thế, như lịch sử cũng đã chứng minh.

3– Lợi ích lớn: Chuyển hóa thế cờ, thoát vòng nguy hiểm

Chỉ qua một đêm thôi, bọn lãnh đạo Bắc Kinh thức dậy trong nỗi bàng hoàng. Nhân dân Trung Hoa nô nức theo gương Việt Nam mà đứng dậy. Bọn Tập Cận Bình cay đắng nhận lấy cái giá phải trả cho sự tham lam vô đạo của mình.

Trong khi đó, cả nhân dân tiến bộ trên thế giới vui mừng vì có một quốc gia nhỏ bé Việt Nam đã thoát vòng nô lệ, có một dân tộc Việt Nam vừa bừng tỉnh cơn mê, đã thoắt đứng lên làm người, xứng đáng với máu xương dân tộc đã đổ.

Bấy giờ chúng ta có nhiều bạn bè lương thiện – không còn chơi với kẻ bất lương. Chúng ta không sợ bị cấm vận vũ khí hay kinh tế. Không cô độc để phải sợ kẻ thù. Dân tộc không còn bị chia rẽ. Những con người Cộng sản cũ ấy, có thể trở thành những con người mới, không còn tấm lòng hẹp hòi, không còn đầu óc bất công, cùng nhân dân giữ gìn độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến lên trong một giá trị mới: Độc lập – Dân chủ – Bình đẳng và Hữu nghị.

Đảng Cộng sản Việt Nam làm được không?

Có trở ngại vì bọn chúng cài người bên trong, nhưng hoàn toàn có thể làm được.

Việt Nam đang cần bước khởi động của một Lê Hoàn, một Lê Hoàn mang giá trị thời đại, mang ý chí của nhân dân!

HÃY MỞ TOANG RA VỚI THỜI ĐẠI, BẰNG CÁI NHÌN MỚI VÀ QUYẾT TÂM MỚI.

HÃY MỞ CỬA RA, VỪNG ƠI!

H.Đ.N. 16–5–2014

Tác giả gửi BVN

TQ lại nhắc Công hàm Phạm Văn Đồng

Trung Quốc nói không có tranh chấp với Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa

Một nhà ngoại giao và một học giả Trung Quốc nói Công hàm 1958 là bằng chứng Việt Nam công nhận Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc.

Công hàm 1958 gây tranh cãi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại được Trung Quốc đề cập trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đối đầu vì vụ giàn khoan HD-981.

conghambannuoc

Căng thẳng Việt – Trung đã gia tăng, với việc nổ ra các cuộc bạo động ở Việt Nam, sau khi Việt Nam lên án Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại khu vực biển Hoàng Sa.

Hôm 20/5, đại biện lâm thời Sứ quán Trung Quốc ở Indonesia có bài đăng trên báo Indonesia Jakarta Post để biện hộ cho Trung Quốc.

Ông Lưu Hồng Dương nói quần đảo Tây Sa (tên Trung Quốc dùng để chỉ Hoàng Sa) là “lãnh thổ vốn vẫn thuộc về Trung Quốc”.

“Vị trí của các đảo đã được cộng đồng quốc tế, kể cả Việt Nam, công khai thừa nhận trong nhiều thập niên từ Thế chiến Hai.

“Trong tuyên bố ngày 14/9/1958 thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khi đó, Phạm Văn Đồng, công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa và các đảo khác ở Nam Hải là lãnh thổ Trung Quốc.”

Ông Lưu Hồng Dương cáo buộc “việc chính phủ Việt Nam gần đây thay đổi và từ chối công nhận Tây Sa là của Trung Quốc thật vô cùng gây sốc”.

“Việt Nam rõ ràng vi phạm nguyên tắc ‘estoppel’ [không được nói ngược],” ông Lưu cáo buộc.

Bày tỏ lập trường chính thức của Trung Quốc, ông Lưu nói tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ tồn tại ở quanh quần đảo Trường Sa.

Ông Lưu cáo buộc Việt Nam có “tiêu chuẩn kép” khi đã “đánh dấu 57 lô dầu khí ở trong vùng biển tranh chấp”.

Nói về cuộc đối đầu quanh giàn khoan HD-981, ông Lưu nói Việt Nam “phải bỏ mọi ảo tưởng và tiến hành hai biện pháp quyết định”.

“Một, ngay lập tức dừng mọi hoạt động nguy hiểm chống lại giàn khoan Trung Quốc và rút toàn bộ tàu khỏi vùng biển thuộc Trung Quốc.

“Hai, thực thi lời hứa dừng mọi bạo lực trong nước để bảo vệ công dân và tài sản công ty Trung Quốc ở Việt Nam.”

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về bài báo của ông Lưu Hồng Dương.

Trong một diễn biến liên quan, Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, có bài trả lời phỏng vấn hãng tin Đức Deutsche Welle (DW), được đăng trên mạng hôm 20/5.

Ông này cũng nhắc lại về Công hàm Phạm Văn Đồng.

“Năm 1958, Thủ tướng Việt Nam khi đó là Phạm Văn Đồng đã công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa trong công hàm gửi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai.

“Hà Nội chỉ thay đổi lập trường sau khi đất nước thống nhất năm 1975,” tiến sĩ Ngô nói.

“Nhưng theo nguyên tắc estoppel, Trung Quốc không tin rằng Việt Nam có thể thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền.”

Công hàm Phạm Văn Đồng vẫn gây tranh cãi sau 50 năm

Công hàm tranh cãi

Công hàm ngoại giao do Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 để phúc đáp tuyên bố của CHND Trung Hoa hôm 04/9 năm 1958 về hải phận 12 hải lý của nước này.

Viết trên BBC, Tiến sĩ Trần Công Trục, cựu Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, cho rằng công hàm “không liên quan gì đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, càng không có nghĩa là Việt Nam thừa nhận 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc”.

“Bởi thời điểm này 2 quần đảo đang do chính thể Việt Nam Cộng hòa, đại diện cho nhà nước Việt Nam quản lý, thực thi chủ quyền,” ông Trục giải thích.

Tuy vậy, tranh luận trên BBC, ông Lý Thái Hùng, một lãnh đạo của đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ, lại nói công hàm “vẫn đã thừa nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông bao gồm luôn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và cho Trung Quốc lý cớ để cột công hàm này vào nền tảng biện minh cho chủ trương xâm lược của họ hiện nay”.

Nói như một nhà nghiên cứu khác, Dương Danh Huy, công hàm có gây ra nghĩa vụ ràng buộc cho Việt Nam liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa hay không là một vấn đề “còn tranh cãi”.

Các bài liên quan

Ý nghĩa của Công hàm 1958?

Trao đổi với BBC, ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu về Biển Đông từ trong nước, đã đưa ra một số lập luận phản bác công hàm 1958 do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký mà Trung Quốc cho rằng đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

“Phải xét hoàn cảnh lịch sử bấy giờ, đó là thời kỳ Chiến tranh Lạnh,” ông Phúc nói. “Trước sự bao vây của Mỹ và một số nước đế quốc, Trung Quốc sợ bị tấn công nên ra tuyên bố về lãnh hải.”

Do đó, công hàm do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, theo ông Phúc, là ‘công hàm hữu nghị giữa hai người đồng chí anh em ủng hộ nhau để chống kẻ thù chung’.

“Nhưng Trung Quốc đã diễn giải công hàm này cho rằng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc,” ông nói.

Hơn nữa, theo ông Phúc, Trung Quốc cũng là một bên ký kết hiệp định Geneve vào năm 1954 chia cắt Việt Nam thành hai miền trong đó các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam.

“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa (để thừa nhận trong công hàm),” ông nói.

Ngoài ra, công hàm được ký năm 1958 này ‘chưa được Quốc hội thông qua’, ông Phúc nói thêm.

“Quốc hội Việt Nam cũng chưa từng bao giờ ra nghị quyết phủ nhận chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

“Cho dù thủ tướng một nước ký công hàm thừa nhận cái gì đó với những quốc gia có quan hệ ngoại giao nhưng không có nghị quyết của Quốc hội thì tôi nghĩ không có giá trị cao nhất,” ông nhận định.

Tuy nhiên nhà nghiên cứu này thừa nhận trong bối cảnh cuộc chiến ý thức hệ vào thời điểm đó đã ‘có ảo tưởng của những người lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa’.

“Họ cứ nghĩ rằng Trung Quốc là đồng chí, là anh em, sau này giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì chuyện anh em sẽ dễ giải quyết. Trung Quốc sẽ hữu nghị, sẽ trả đảo lại cho Việt Nam,” ông nói và khẳng định yếu tố ý thức hệ ‘đã chi phối hành động các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ’.

Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958

http://conghambannuoc.tripod.com/

conghambannuoc

 

Báo Nhân Dân đề cập đến Công Hàm Bán Nước

CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐCSáng ngày 21.9.1958, đồng chí Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ ta:Thưa đồng chí Chu Ân-lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính phủ
nước Việt-nam dân chủ cộng hoà

Tuyên bố năm 1958 của Trung Quốc về lãnh hải

DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON THE TERRITORIAL SEA(Approved by the 100th Session of the Standing Committee of the National People’s Congress on 4th September, 1958)The People’s Republic of China hereby announces:

(1) This width of the territorial sea of the People’s Republic of China is twelve national miles. This provision applies to all Territories of the People’s Republic of China, including the mainland China and offshore islands, Taiwan (separated from the mainland and offshore islands by high seas) and its surrounding islands, the Penghu Archipelago, the Dongsha Islands, the Xisha islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and other islands belonging to China.

(2) The straight lines linking each basic point at the mainland’s coasts and offshore outlying islands are regarded as base lines of the territorial sea of the mainland China and offshore islands. The waters extending twelve nautical miles away from the base lines are China’s territorial sea. The waters inside the base lines, including Bohai Bay and Giongzhou Strait, are China’s inland sea. The islands inside the base lines, including Dongyin Island, Gaodeng Island, Mazu Inland, Baiquan Island, Niaoqin Island, Big and Small Jinmen Islands, Dadam Island, Erdan Island and Dongding Island, are China’s inland sea islands.

(3) Without the permit of the government of the People’s Republic of China, all foreign aircrafts and military vessels shall not be allowed to enter China’s territorial sea and the sky above the territorial sea.

Any foreign vessel sailing in China’s territorial sea must comply with the relevant orders of the government of the People’s Republic of China.

(4) The above provisions (2) and (3) also apply to Taiwan and its surrounding islands, the Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and other islands belonging to China.

Taiwan and Penghu are still occupied with force by the USA. This is an illegality violating the People’s Republic of China’s territorial integrity and sovereignty. Taiwan and Penghu are waiting for recapture. The People’s Republic of China has rights to take all appropriate measures to recapture these places in due course. It is China’s internal affairs which should not be interfered by any foreign country.

Trích từ nguồn: http://law.hku.hk/clsourcebook/10033.htm

Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải

(Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này.  Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc

(Bản dịch của Trung Tâm Dữ Kiện)

 Chú thích: Quần đảo Tây Sa (tên tiếng Tàu Xisha) = Quần đảo Hoàng Sa = Paracel Islands
               Quần đảo Nam Sa (tên tiếng Tàu Nansha) = Quần đảo Trường Sa = Spratly Islands

 

Bản đồ tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc

Nghiên cứu của Todd Kelly đề cập đến Công Hàm Bán Nước

 On 15 June 1956, two weeks after the RVN reiterated the Vietnamese claims to the Truong Sa Islands, the DRV Second Foreign Minister told the PRC Charge d’Affaires that “according to Vietnamese data, the Xisha and Nansha Islands are historically part of Chinese territory.”[65] Two years later, the PRC made a declaration defining its territorial waters. This declaration delineated the extent of Chinese territory and included the Truong Sa. In response, the DRV Prime Minister, Pham Van Dong, sent a formal note to PRC Premier Zhou Enlai stating that “The Government of the Democratic Republic of Viet Nam respects this decision.”[66]
Ngày 15 tháng 6 năm 1956, hai tuần lễ sau khi Việt Nam Cộng Hoà (RVN) tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV) đã nói với Ban Thường Vụ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) rằng “theo những dữ kiện của Việt Nam thì quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và quần đảo Trường Sa (Nansha) là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc” . Hai năm sau đó, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đã ra bản tuyên bố xác định lãnh hải của họ. Bản tuyên bố này đã vạch ra rõ ràng cái khoảng khu vực của lãnh thổ Trung quốc có bao gồm cả Trường Sa . Để đáp lễ, Thủ tướng Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV), Phạm Văn Đồng đã gởi một bản công hàm đến Thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai, nhấn mạnh rằng “Chính Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định này”.
Trích và lược dịch từ Vietnamese Claims to the Truong Sa Archipelago by Todd Kelly
A Journal of the Southeast Asian Studies Student Association

 

DRV = Democratic Republic of Vietnam – Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt Nam)
PRC = People’s Republic of China – Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (Trung-quốc)
RVN = Republic of Vietnam – Việt Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam)

Bản đồ quảng cáo du lịch của Trung Quốc

Bài viết của ký giả Frank Ching trên Tạp chí Kinh tế Viễn Ðông đề cập đến Công Hàm Bán Nước

Vấn đề Tranh chấp Chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa
Saigon – Hanoi – Paracels Islands Dispute – 1974

Frank Ching (Far Eastern Economic Review, Feb. 10, 1994)

1) Tái thẩm định miền Nam Việt Nam

Chỉ có một số ít các chính phủ sẵn sàng thú nhận rằng họ đã phạm phải sai lầm, ngay cả khi những chính sách của họ cho thấy điều đó một cách rất rõ ràng. Lấy thí dụ như Việt Nam chẳng hạn

Khi nước CHXHCN Việt Nam đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội trên tất cả mọi mặt, ngoại trừ cái tên, thì họ vẫn ngần ngại không muốn thú nhận điều này. Chính sách kinh tế thị trường mà họ đang theo đuổi, dù sao, đã nói lên điều ngược lại.

Trong những năm chiến tranh, những trận đánh chống lại quân đội Mỹ và quân đội miền Nam Việt Nam, đã được chiến đấu dưới danh nghĩa của chủ nghĩa xã hội và nhận được sự ủng hộ của toàn thể thế giới cộng sản, đặc biệt là từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.

Những trận đánh này đã đòi hỏi một sự hy sinh nặng nề về xương máu và tài nguyên của đất nước, là một cái giá mà người Việt Nam vẫn tiếp tục phải trả cho đến ngày hôm nay khi nhà nước CSVN đang cố gắng, một cách rất muộn màng, đặt việc phát triển kinh tế lên trên ý thức hệ chính trị. Cái ý thức hệ đó trong quá khứ đã buộc Hà Nội phải lựa chọn những chính sách mà khi nhìn lại thì không có vẻ gì là khôn ngoan cả. Và việc bóp méo ý thức hệ này đã gây cho họ nhiều thứ rắc rối khác hơn là chỉ đưa họ vào tình trạng khó xử với các đồng chí cộng sản đàn anh của họ ở Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Ðôi khi nó cũng làm mờ mắt họ về những lập trường đứng đắn được khẳng định bởi kẻ thù của họ là chính phủ Sài Gòn .

Trong những ngày đó, chế độ Hà Nội rất hăng hái trong việc lên án chính quyền miền Nam, cho họ là những con rối của Mỹ, là những kẻ đã bán đứng quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Ngay cả lúc đó, một điều rõ ràng là những lời cáo buộc này đã không có căn cứ. Bây giờ, 20 năm sau, cũng lại một điều rõ ràng là đã có những lúc mà chính quyền Sài Gòn đã thật sự đứng lên cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam, một cách vô cùng mạnh mẽ, hơn xa cả cái chính quyền tại Hà Nội.

Một trường hợp để chứng minh cụ thể là vụ tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa trên biển Nam Trung Hoa. Quần đảo Hoàng Sa, giống như quần đảo Trường Sa ở xa hơn về phía Nam, được tuyên bố chủ quyền bởi cả hai Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng khi chế độ Hà Nội vẫn đang nhận viện trợ từ Bắc Kinh, thì họ im hơi lặng tiếng trong việc tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo này đã bị chiếm đoạt bởi Trung Quốc sau một vụ đụng độ quân sự vào tháng Giêng năm 1974, lúc quân Trung Quốc đánh bại những người tự bảo vệ từ miền Nam Việt Nam. Từ đó, quần đảo này đã nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.

Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, có một sự bất đồng nhanh chóng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, và chính quyền Hà Nội – vừa mới thống nhất với miền Nam – lại tái tuyên bố chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù đã có những cuộc đàm phán cao cấp giữa hai nước, nhưng vụ tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết. Các chuyên gia của hai nước có hy vọng là sẽ gặp gỡ sớm sủa hơn để bàn thảo về những vấn đề chuyên môn, nhưng không chắc chắn là sẽ có một quyết định toàn bộ . Thật ra, một viên chức cao cấp của Việt Nam đã thú nhận rằng vấn đề sẽ được giải quyết bởi các thế hệ tương lai.

Dù không muốn phán đoán về những giá trị của lời tuyên bố chủ quyền của bất cứ bên nào, một điều rõ ràng là cương vị của phía Việt Nam đã bị yếu thế hơn vì sự im hơi lặng tiếng của Hà Nội khi quân đội Trung Quốc chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa. Sự thiếu sót của Hà Nội để phản đối trước hành động quân sự của nước ngoài bây giờ được dùng để quật ngược lại Việt Nam mỗi khi đề tài trên được nêu ra.

Giới thẩm quyền Việt Nam ngày hôm nay giải thích sự im lặng của họ vào thời điểm đó bằng cách nói rằng họ đã phải dựa vào viện trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Mỹ, vốn là kẻ thù chính yếu của họ lúc đó. Vậy thì một điều chắc chắn là, khi chiến tranh càng được chấm dứt sớm hơn thì quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh cũng như vậy .

Cộng thêm vào đó là những điều bị bóp méo mới toanh mà Hà Nội phải dùng đến để tăng thêm giá trị cho lời tuyên bố về chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa. Bởi vì sự im lặng đồng ý ngầm trong quá khứ mà Hà Nội bó buộc phải tránh không dám dùng những lời tuyên bố chính thức của họ từ thập niên 1950 đến thập niên 1970, mà phải dùng những bản tuyên bố của chế độ Sài Gòn – tức là công nhận tính hợp pháp của của chính phủ miền Nam. Một cách rất sớm sủa, như vào năm 1956, chính phủ Sài Gòn đã công bố một thông cáo chính thức xác nhận chủ quyền của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa.

Chế độ Sài Gòn cũng công bố một nghị định để bổ nhiệm nhân sự hành chánh cho quần đảo Hoàng Sa. Cho đến khi họ bị thất bại bởi lực lượng quân sự Trung Quốc vào năm 1974 (chỉ vài tháng trước khi miền Nam Việt Nam bị sụp đổ trước sự tấn công của cộng sản từ miền Bắc), thì chính phủ Sài Gòn vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa.

Trong vài năm vừa qua, nước Nam Dương (Indonesia) đã bảo trợ cho các buổi hội thảo với tính cách phi chính phủ về vùng biển Nam Trung Hoa. Tại các buổi hội thảo lúc có lúc không này, phía Việt Nam một lần nữa lại thấy bối rối khi được yêu cầu giải thích về sự im lặng của họ hồi đó, khi Trung Quốc nắm giữ cái mà Việt Nam bây giờ tuyên bố là một phần của lãnh thổ họ. “Trong thời gian này”, họ nói, “có những tình trạng rắc rối về chính trị và xã hội tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, mà phía Trung Quốc đã lợi dụng, theo từng bước một, để dùng biện pháp quân sự chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa. Và Trung Quốc đã thu gọn toàn bộ Hoàng Sa vào năm 1974.”

Với lợi thế của hai thập niên về lịch sử, bây giờ có thể thẩm định được những hành động của chính quyền miền Nam với một nhãn quan công minh hơn. Trong cái phúc lợi của việc hàn gắn vết thương chiến tranh, nếu không phải vì những chuyện khác, có lẽ điều khôn ngoan cho Hà Nội là nên xem xét lại quá khứ và trả lại cho Cesar những gì thuộc về Cesar. Và sự chống đỡ mãnh liệt của chính quyền Sài Gòn để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, đúng vào cái lúc mà chế độ Hà Nội đang bận rộn ve vuốt để nhận đặc ân từ Trung Quốc, là một hành động xuất sắc nên được công nhận.

Hồ Chí Minh đã có một lần được hỏi rằng ông ta ủng hộ Liên Sô hay ủng hộ Trung Quốc Ông ta đã trả lời rằng ông ta ủng hộ Việt Nam. Bây giờ là lúc để chế độ Hà Nội nhìn nhận rằng đã có lúc khi mà chính quyền Sài Gòn đã ủng hộ cho Việt Nam nhiều hơn là chính quyền của miền Bắc.

2) Ðằng sau những tuyên bố về chủ quyền trên hai quần đảo

Những gì đã xảy ra sau khi Hồ Chí Minh được quân đội của Mao Trạch Ðông và các đồng chí giúp nắm giữ quyền lực tại miền Bắc Việt Nam.

Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên “quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” dựa trên các tài liệu xưa cũ và đặc biệt là tập bút ký “Phủ Biên Tập Lục” của Lê Quý Ðôn. Việt Nam gọi hai quần đảo này là Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa (Spratlys); Trung Quốc gọi là Tây Sa (Xisha) và Nam Sa (Nansha). Người Việt Nam đã đụng độ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa vào ngày 19/1/1974 với kết qủa là một tàu lớn của Hải quân miền Nam cũ bị đắm và 40 thuỷ thủ bị bắt. Vào tháng 3/1988 nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa lại đến và đánh chìm 3 tàu của Việt Nam, 72 thuỷ thủ bị thiệt mạng và 9 bị bắt. Vào ngày 25/2/1992, nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa tuyên bố quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của họ.

Lý do chính để Trung Quốc làm như thế đã được biết đến trước đây như một phần của kế hoạch gọi là “Không gian sinh tồn”, bởi vì tài nguyên thiên nhiên của hai vùng Mãn Châu và Tân Cương sẽ bị cạn kiệt sớm. Ðể làm điều này, Trung Quốc bắt đầu bằng phần dễ nhất – là cái mà cộng sản Việt Nam đã hứa trước đây. Có nghĩa là Trung Quốc căn cứ vào một sự thương lượng bí mật trong qúa khứ. Trong một bản tin của hãng thông tấn Reuters ngày 30/12/1993, thì cộng sản Việt Nam đã bác bỏ sự thương lượng bí mật này nhưng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Lê Ðức Anh đi thăm Trung Quốc và làm chậm trễ vụ tranh chấp này đến 50 năm. Có phải là Trung Quốc có thái độ vì sự vô ơn và những hứa hẹn trong quá khứ của Lê Ðức Anh?

3) Cộng Sản Việt Nam bán Quần Đảo Hoàng sa và Trường sa, nhưng bây giờ muốn nói không.

Theo tài liệu “Chủ quyền tuyệt đối của Trung Quốc trên quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa” của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Beijing Review, 18/2/1980), thì Hà Nội đã “dàn xếp” vấn đề này trong quá khứ. Đại khái họ đã bảo rằng:

– Hồi tháng 6 năm 1956, hai năm sau ngày chính phủ của ông Hồ Chí Minh đã được tái lập tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Việt Ung Văn Khiêm nói với Li Zhimin, Xử lý Thường vụ Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt, rằng “theo những dữ kiện của Việt nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là môt bô phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc”.

– Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố bề rộng của lãnh hải Trung Quốc là mười hai hải lý, được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, “bao gồm … Quần Đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa …”. Mười ngày sau đó, Phạm Văn Đồng đã ghi rõ trong bản công hàm gởi cho Chu An Lai, rằng “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa về vấn đề lãnh hải”.

Ðây là của văn bản của nhà nước Việt Nam do Phạm Văn Ðồng ký gởi cho Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958 để ủng hộ cho lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc như theo sau:

Thưa Đồng chí Tổng lý,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.

Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính Phủ
Nước Việt-nam Dân chủ Cộng Hòa

Thêm một điều cần ghi nhận là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) đã chỉ đe dọa những lãnh thổ mà Việt Nam đã tuyên bố là của mình, và để yên cho các nước khác. Rõ ràng là ông Hồ Chí Minh qua Phạm Văn Đồng, đã tặng cho Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa “một cái bánh bao lớn” bởi vì lúc đó ông Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho công cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam. Ông Hồ cần sự viện trợ khổng lồ và đã nhắm mắt để nhận tất cả những điều kiện của Bắc Kinh. Đối với ông ta, việc bán “trên giấy tờ” hai quần đảo lúc đó vẫn thuộc về miền Nam Việt Nam là một điều dễ dàng.

Vì sự việc này mà Cộng sản Việt Nam đã chờ một buổi họp của các quốc gia khối ASEAN tại Manila, để dùng cơ hội này như một cái phao an toàn và ký ngay một văn kiện đòi hỏi những quốc gia này giúp Việt Nam giải quyết vấn đề “một cách công bình”

Về phía Trung Quốc, sau khi đã lấy được những đảo của Cộng sản Việt Nam, họ đã tỏ thái độ ôn hòa đối với Mã Lai Á và Phi Luật Tân, và bảo rằng Trung Quốc sẵn sàng thương lượng các khu vực tài nguyên với các quốc gia này, và gạt Việt Nam qua một bên. Trung Quốc đã nói họ sẽ không tán thành bất cứ quốc gia nào can thiệp vào vấn đề giữa họ và Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, Phạm Văn Đồng đã chối bỏ việc làm sai lầm của ông ta trong quá khứ, trong một ấn bản của Tạp chí Kinh tế Viễn Đông ngày 16/3/1979. Đại khái, ông ấy nói lý do mà ông ấy đã làm bởi vì lúc đó là “thời kỳ chiến tranh”. Đây là một đoạn văn trích từ bài báo này ở trang số 11:

Theo ông Li (Phó Thủ tướng Trung quốc Li Xiannian), Trung quốc đã sẵn sàng chia chác vùng vịnh “mỗi bên một nửa” với Việt Nam, nhưng trên bàn thương lượng, Hà Nội đã vẽ đường kiểm soát của Việt Nam đến gần Đảo Hải Nam. Ông Li cũng đã nói rằng vào năm 1956 (hay 1958 ?), Thủ tướng Việt Nam Phạm văn Đồng đã ủng hộ một bản tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền của họ trên Quần Đảo Trường Sa Và Hoàng Sa, nhưng từ cuối năm 1975, Việt Nam đã kiểm soát một phần của nhóm đảo Trường Sa – nhóm đảo Hoàng Sa thì đã nằm dưới sự kiểm soát bởi Trung Quốc. Năm 1977, theo lời tường thuật thì ông Đồng đã biện hộ cho lập trường của ông ấy hồi năm 1956: “Lúc đó là thời kỳ chiến tranh và tôi đã phải nói như vậy”.

Vì hăng hái muốn tạo ra một cuộc chiến thê thảm cho cả hai miền Nam Bắc, và góp phần vào phong trào quốc tế cộng sản, ông Hồ Chí Minh đã hứa, mà không có sự tự trọng, một phần đất “tương lai” để cho Trung Quốc nắm lấy, mà không biết chắc chắn là có thể nào sẽ nuốt được miền Nam Việt Nam hay không.

Như ông Đồng đã nói, “Lúc đó là thời kỳ chiến tranh và tôi đã phải nói như vậy”. Vậy thì ai đã tạo ra cuộc chiến Việt Nam và sẵn sàng làm tất cả mọi sự có thể làm được để chiếm miền Nam, ngay cả việc bán đất ? Bán đất trong thời chiến và khi cuộc chiến đã chấm dứt, Phạm Văn Đồng lại chối bỏ điều đó bằng cách bịa đặt ra việc đổ thừa cho chiến tranh.

4) Trong cuốn “Vấn đề tranh chấp lãnh thổ Hoa -Việt” của Pao-min-Chang thuộc tủ sách The Washington Papers, do Douglas Pike viết lời nói đầu, được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế thuộc Ðại học Georgetown , Washington D.C. xuất bản

Ngoài cái khoảng cách về địa lý, cả hai nhóm quần đảo này nằm ngoài phía bờ biển của miền Nam Việt Nam và vẫn dưới sự quản lý hành chánh của chế độ Sài Gòn vốn không thân thiện gì. Hà Nội đơn giản là không ở trong cái tư thế để đặt vấn đề với cả Trung Quốc lẫn sức mạnh của hải quân Mỹ cùng một lúc. Do đó, vào ngày 15/6/1956, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã nóì với phía Trung Quốc: “Từ quan điểm của lịch sử, thì những quần đảo này thuộc về lãnh thổ Trung Quốc” (Beijing Review 30/3/1979, trang 20 – Cũng trong báo Far East Economic Review 16/3/1979, trang 11).

Hồi tháng 9 năm 1958, khi Trung Quốc, trong bản tuyên bố của họ về việc gia tăng bề rộng của lãnh hải của họ đến 12 hải lý, đã xác định rằng quyết định đó áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một lần nữa Hà Nội đã lên tiếng nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên 2 quần đảo đó. Ông Phạm Văn Đồng đã ghi nhận trong bản công hàm gởi cho lãnh tụ Trung Quốc Chu An Lai ngày 14/9/1958: “Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc” (xem Beijing Review 19/6/1958, trang 21 — Beijing Review 25/8/1979, trang 25 — Sự tồn tại của bản công hàm đó và tất cả nội dung đã được xác nhận tại Việt Nam trong BBC/FE, số 6189, ngày 9/8/1979, trang số 1.)

5) Tại sao ?

Theo ông Carlyle A Thayer, tác giả bài “Sự tái điều chỉnh chiến lược của Việt Nam” trong bộ tài liệu “Trung Quốc như một Sức mạnh Vĩ đại trong vùng Á châu Thái Bình Dương” của Stuart Harris và Gary Klintworth [Melbourne: Longman Cheshire Pty Ltd., forthcoming 1994] :

Phía Việt Nam, trong khi theo đuổi quyền lợi quốc gia, đã thực hiện nhiều hành động mà theo quan điểm của Trung Quốc thì có vẻ khiêu khích cao độ. Thí dụ như, trong công cuộc đấu tranh trường kỳ dành độc lập, Việt Nam đã không biểu lộ sự chống đối công khai nào khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ trên biển Nam Trung Hoa và đúng ra lại tán thành họ. Nhưng sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã đổi ngược lập trường. Năm 1975, Việt Nam đã chiếm đóng một số hải đảo trong quần đảo Trường Sa và sau đó đã tiến hành việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên toàn bộ biển Nam Trung Hoa.

Như Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đã thú nhận:

“Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã có tuyên bố lúc trước về Hoàng Sa và Trường Sa dựa trên tinh thần sau: Lúc đó, theo Hiệp định Geneve 1954 về Đông Dương, các lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 về phía nam, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền miền Nam. Hơn nữa, Việt Nam đã phải tập trung tất cả các lực lượng quân sự cho mục tiêu cao nhất để chống lại cuộc chiến tranh hung hãn của Mỹ, nhằm bảo vệ nền độc lập quốc gia. Việt Nam đã phải kêu gọi sự ủng hộ của bè bạn trên toàn thế giới. Đồng thời, tình hữu nghị Hoa-Việt rất thân cận và hai nước tin tưởng lẫn nhau. Trung Quốc đã cho Việt Nam một sự ủng hộ rất vĩ đại và giúp đỡ vô giá. Trong tinh thần đó và bắt nguồn từ những đòi hỏi khẩn cấp nêu trên, tuyên bố của các nhà lãnh đạo của chúng tôi [ủng hộ Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền của họ trên Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa] là cần thiết vì nó trực tiếp phục vụ cho cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập và tự do cho tổ quốc.”

Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên bố đó để nhắm vào việc đạt yêu cầu cho những nhu cầu cấp thiết vào lúc bấy giờ để ngăn ngừa bọn tư bản Mỹ dùng những hải đảo này để tấn công chúng tôi. Nó không có dính dáng gì đến nền tảng lịch sử và pháp lý trong chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa” (Tuyên bố trong một buổi họp báo tại Hà Nội ngày 2/12/1992, được loan tải bởi Thông Tấn Xã Việt Nam ngày 3/12/1992)

Những ghi nhận này cho thấy rằng tất cả những điều mà Trung Quốc đã tố cáo phía trên là sự thật. Những gì xảy ra ngày hôm nay mà có liên hệ đến hai quần đảo này chỉ là những hậu quả của sự dàn xếp mờ ám của hai người cộng sản anh em trong qúa khứ.

Không một ai trong cộng đồng thế giới muốn bước vào để dàn xếp sự bất đồng giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Lý do rất rõ ràng: cái công hàm ngoại giao và sự nhìn nhận của Cộng sản Việt Nam không thể nào xoá bỏ được bởi một nước nhỏ như Việt Nam, kẻ đã muốn chơi đểu để lừa dối Trung Quốc. Hơn nữa, Cộng sản Việt Nam không thể nào tránh được Trung Quốc trong khi họ phải bắt chước theo chính sách “đổi mới” của Trung Quốc để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lược dịch từ: Paracels Islands Dispute by Frank Ching (Far Eastern Economic Review, Feb. 10, 1994)

Palawan Sun: Bắc Việt Nam ủng hộ Tuyên bố 1958 của Trung Quốc

When in 1957 China protested Vietnam’s move in Robert Island, Saigon was already in control also of two other islands of the Crescent Group: Pattle and Money Islands. The three South Vietnamese held islands are on the western side of the Crescent Group. Then in August 1958 Saigon took over Duncan Island in the eastern sector of the Crescent, thus facing the Amphitrite Group. Two weeks later the PRC government declared its sovereignty over the whole of the Paracels. They were supported by North Vietnam.
Vào năm 1957 khi Trung quốc phản đối sự chiếm đóng của Việt Nam tại đảo Robert, thì chính quyền Sài Gòn đã hoàn toàn kiểm soát hai đảo khác trong nhóm Crescent: đảo Pattle và đảo Money. Ba (3) đảo mà (chính quyền) Nam Việt Nam chiếm giữ nằm bên phía tây của nhóm Crescent. Rồi đến tháng 8 năm 1958, (chính quyền) Saigon lại chiếm giữ thêm đảo Duncan nằm bên khu vực phía đông của nhóm đảo Crescent, đối diện với nhóm Amphitrite. Hai tuần sau đó, chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chủ quyền của họ trên toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa. Họ đã được ủng hộ bởi (chính phủ) Bắc Việt Nam.Trích và lược dịch từ A History of Three Warnings By Dr. Jose Antonio Socrates
Palawan Sun Online

Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (1974)

Nhiệm vụ cao cả và cần thiết của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà cương quyết thi hành nhiệm vụ này, bất kể những khó khăn có thể sẽ gặp phải và bất kể những cáo buộc vô căn cứ có thể sẽ đến bất cứ từ đâu.

Trước sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Cộng bằng quân sự trên Quần đảo Hoàng Sa, nguyên là một phần đất thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà xét thấy cần thiết phải long trọng tuyên bố trước công luận thế giới, bạn cũng như thù, rằng:

Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa là một phần không thể cắt rời của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ và toàn dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ không khuất phục trước bạo lực và bác bỏ tất cả hoặc một phần chủ quyền của họ trên những quần đảo này.

Chừng  nào mà bất cứ một hòn đảo nào của phần lãnh thổ đó của Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị một nước khác chiếm đóng bằng bạo lực, thì Chính phủ và toàn dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục tranh đấu để lấy lại quyền lợi hợp pháp của mình.

Kẻ chiếm đóng bất hợp pháp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ tình trạng căng thẳng nào bắt nguồn từ đó.

Nhân cơ hội này, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên các hải đảo ngoài khơi miền Trung và Nam phần Việt Nam, đã luôn luôn được chấp nhận như một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản không thể chối cãi được về địa lý, lịch sử, chứng cứ  hợp pháp và bởi vì những điều thực tế.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những quần đảo này bằng tất cả mọi phương tiện. Ðể gìn giữ truyền thống tôn trọng hoà bình, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết, bằng sự thương lượng, về các tranh chấp quốc tế có thể bắt nguồn từ các quần đảo đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ từ bỏ chủ quyền của mình trên bất cứ phần lãnh thổ nào của quốc gia.

Tuyên bố bởi  Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 14 tháng 2 năm 1974

Trích và lược dịch từ nguồn:
Paracels Forum – The Discussion Proceeds For Peace

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa (1979)

Vào ngày 30/7/1979, Trung Quốc đã công khai công bố tại Bắc Kinh một số tài liệu với ý định để minh chứng cho việc tuyên bố chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên bố:

1. Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Các Sứ quân Việt Nam đã là những người đầu tiên trong lịch sử đến chiếm đóng, tổ chức, kiểm soát và khai phá các quần đảo này trong chức năng của họ như là các lãnh chúa. Quyền sở hữu này có hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi có đầy đủ các tài liệu lịch sử và luật pháp để chứng minh chủ quyền tuyệt đối trên hai quần đảo này.

2. Sự diễn giải của Trung quốc về văn bản ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như một sự công nhận chủ quyền của phiá Trung quốc trên các quần đảo là một sự xuyên tạc trắng trợn khi tinh thần và ý nghĩa của bản văn chỉ có ý định công nhận giới hạn 12 hải lý của lãnh hải Trung quốc.

3. Năm 1965, Hoa Kỳ gia tăng cuộc chiến tranh xâm lược tại miền Nam Việt Nam và phát động một cuộc chiến huỷ diệt bằng không quân và hải quân chống lại miền Bắc Việt Nam. Họ đã tuyên bố rằng khu vực chiến trường của quân đội Hoa Kỳ bao gồm Việt Nam và vùng lân cận của khu vực khoảng 100 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam. Vào lúc đó, trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ chủ quyền đất nước. Thêm nữa, Việt Nam và Trung Quốc lúc đó vẫn duy trì quan hệ hữu nghị. Bản tuyên bố ngày 9/5/1965 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa ra lý do để tồn tại chỉ với quá trình lịch sử này.

4. Từ năm 1972, theo sau Bản Thông cáo chung Thượng Hải, những kẻ cai trị Trung Quốc đã âm mưu với bọn hiếu chiến Mỹ để phản bội nhân dân Việt Nam, gây ra biết bao nhiêu trở ngại cho cuộc chiến tranh tự vệ của Việt Nam. Ðầu Tháng Giêng 1974, chỉ trước khi nhân dân Việt Nam toàn thắng vào mùa Xuân 1975, Trung Quốc đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp quân sự, lúc đó vẫn dưới sự quản lý của chính quyền Sài Gòn.

Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã tuyên bố rõ ràng cương vị của họ như sau đây:

– Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là những câu hỏi thiêng liêng cho tất cả mọi quốc gia.
– Những khó khăn về biên giới lãnh thổ, thường tồn tại trong các cuộc tranh chấp giữa các nước láng giềng do lịch sử để lại, có thể vô cùng rắc rối và nên được nghiên cứu kỹ càng.
– Các quốc gia quan tâm nên cứu xét vấn đề này trong tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau, hòa nhã, láng giềng tốt và giải quyết vấn đề bằng sự thương lượng.

5. Tại các cuộc thảo luận tổ chức vào ngày 24/9/1975 với phái đoàn Ðảng và Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm viếng Trung Quốc, Phó Thủ tướng Ðặng Tiểu Bình đã thú nhận rằng có sự tranh chấp giữa hai bên về vấn đề quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và hai bên sau đó nên bàn thảo với nhau để giải quyết vấn đề

6. Chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa một cách bất hợp pháp bằng quân sự, Trung Quốc đã xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và dẫm chân lên làm cản trở tinh thần của Hiến chương Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết tất cả các tranh chấp bằng thương lượng hoà bình. Sau khi phát động một cuộc chiến xâm lược Việt Nam với tầm vóc to lớn, phía Trung Quốc lại nêu ra vấn đề quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi tạo ra một tình trạng càng ngày càng căng thẳng dọc theo biên giới Việt Nam và từ chối việc thảo luận những giải pháp cấp thiết để bảo đảm hoà bình và ổn định trong khu vực biên giới giữa hai nước. Ðiều rõ ràng là những kẻ cai trị Trung Quốc vẫn không từ bỏ ý định tấn công Việt Nam một lần nữa. Hành động của họ là một sự đe doạ nghiêm trọng cho hoà bình và ổn định trong vùng Ðông Nam Á và làm lộ rõ hơn tham vọng bành trướng, với bản chất bá quyền hiếu chiến của một nước lớn,  bộ mặt xảo trá lật lọng và phản bội của họ.

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 1979

Trích và lược dịch từ nguồn:
Paracels Forum – The Discussion Proceeds For Peace

Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn giải về Công Hàm Bán Nước

International Recognition Of China’s Sovereignty over the Nansha Islands 5. Viet Nam

a) Vice Foreign Minister Dong Van Khiem of the Democratic Republic of Viet Nam received Mr. Li Zhimin, charge d’affaires ad interim of the Chinese Embassy in Viet Nam and told him that “according to Vietnamese data, the Xisha and Nansha Islands are historically part of Chinese territory.” Mr. Le Doc, Acting Director of the Asian Department of the Vietnamese Foreign Ministry, who was present then, added that “judging from history, these islands were already part of China at the time of the Song Dynasty.”

b) Nhan Dan of Viet Nam reported in great detail on September 6, 1958 the Chinese Government’s Declaration of September 4, 1958 that the breadth of the territorial sea of the People’s Republic of China should be 12 nautical miles and that this provision should apply to all territories of the People’s Republic of China, including all islands on the South China Sea. On September 14 the same year, Premier Pham Van Dong of the Vietnamese Government solemnly stated in his note to Premier Zhou Enlai that Viet Nam “recognizes and supports the Declaration of the Government of the People’s Republic of China on China’s territorial sea.”

c) It is stated in the lesson The People’s Republic of China of a standard Vietnamese school textbook on geography published in 1974 that the islands from the Nansha and Xisha Islands to Hainan Island and Taiwan constitute a great wall for the defense of the mainland of China

 

Công nhận của thế giới về chủ quyền của Trung Quốc trên Quần đảo Trường Sa

5. Việt Nam

a) Thứ trưởng ngoại giao Ðồng văn Khiêm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi tiếp ông Li Zhimin, xử lý thường vụ Toà Ðại Sứ Trung quốc tại Việt Nam đã nói rằng “theo những dữ kiện của Việt nam, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là môt bô phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc”. Ông Le Doc, quyền Vụ trưởng Á châu Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Việt nam, cũng có mặt lúc đó, đã nói thêm rằng “xét về mặt lịch sử thì các quần đảo này đã hoàn toàn thuộc về Trung quốc từ thời nhà Tống”

 b) Báo Nhân Dân của Việt Nam đã tường thuật rất chi tiết trong số xuất bản ngày 6/9/1958 về Bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của Nhà nước Trung quốc, rằng kích thước lãnh hải của nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý và điều này được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của phía Trung quốc, bao gồm tất cả các quần đảo trên biển Nam Trung Hoa.  Ngày 14/9 cùng năm đó, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng của phía nhà nước Việt Nam, trong bản công hàm gởi cho Thủ tướng Chu An Lai, đã thành khẩn tuyên bố rằng Việt Nam “nhìn nhận và ủng hộ Bản Tuyên Bố của Nhà nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa trong vấn đề lãnh hải”

c) Bài học về nước CHND Trung Hoa trong giáo trình cơ bản của môn địa lý của Việt Nam xuất bản năm 1974, đã ghi nhận rằng các quần đảo từ Trường Sa và Hoàng Sa đến đảo Hải Nam và Ðài Loan hình thành một bức tường phòng thủ vĩ đại cho lục địa Trung Hoa .

Trích và lược dịch từ trang nhà của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc

Biển Đông diễn biến phức tạp: Hòa bình, an ninh quốc gia bị đe dọa

nguyentandung-aircraftmissle.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quan sát các binh sĩ Việt Nam vận hành hệ thống điều khiển tên lửa phòng không S-300 do Nga chế tạo, trong chuyến thăm tiểu đoàn tên lửa phòng không 64 thuộc sư đoàn phòng không 361 đóng tại Hà Nội , hôm 13/01/2014. AFP photo

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Sinh Hùng hôm nay 20/05 cảnh báo là hòa bình và an ninh quốc gia đang bị đe dọa, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định như vậy trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội.

Báo chí nhà nước trích lời ông Nguyễn Sinh Hùng nói rằng, khó lường trước diễn biến trên Biển Đông vì Bắc Kinh đã bất chấp những thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Khó lường trước diễn biến trên Biển Đông vì Bắc Kinh đã bất chấp những thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Sinh Hùng

Sẽ không có chiến tranh?

Ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, cùng với sự hộ tống, trong đó có cả tàu chiến máy bay quân sự bảo vệ là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông.

Khi kêu gọi các đại biểu Quốc hội góp ý với Chính phủ về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho thấy sẽ không có khả năng xảy ra chiến tranh.

Vì theo lời ông, Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng lại bảo đảm gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, cũng như kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Cần chủ động ứng phó

Cũng tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 sáng nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội nói là Việt Nam cần chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực đến kinh tế, trước tình hình phức tạp do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan  HD-981 tại vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển Việt Nam, đến nay đã kéo dài 3 tuần lễ.

Ông Nguyễn Văn Giàu đã nhận định như vậy một ngày sau khi Trung Quốc đưa ba tàu thủy đến cảng Vũng Áng và đã sơ tán 3.000 công nhân Trung Quốc về nước.

Khoảng hơn 1.000 người Trung Quốc khác đã rời Việt Nam bằng đường bộ qua Campuchia hoặc bằng đường hàng không.

Được biết các vụ biểu tình phản kháng Trung Quốc dẫn tới bạo động ở Vũng Áng  Hà Tĩnh làm 2 người Trung Quốc thiệt mạng, hơn trăm người bị thương theo công bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong khi đó hãng tin Reuters cho biết có 21 người chết gồm 15 Trung Quốc và 6 Việt Nam.

Trước đó vào ngày 12/5 khoảng hơn 500 doanh nghiệp phần lớn là của Đài Loan ở Bình Dương và  Đồng Nai đã bị đốt phá với nhiều mức độ thiệt hại từ nhẹ tới nặng.

Video: Biểu tình chống Trung Quốc, không thể bạo động

Tin, bài liên quan

Mồi lửa và Đống củi

Sự kiện Bình Dương – Vũng Áng cho thấy, khi gậy gộc đã ở trong tay đám đông, mọi giá trị đều trở nên vô nghĩa.

Tuy nhiên, còn “vô nghĩa” hơn nếu sự kiện “Bình Dương – Vũng Áng” được sử dụng như những con ngoáo ộp để dọa dân chúng nhằm củng cố độc tài, toàn trị.

Thế lực bành trướng và một nền kinh tế

Trong số 315 nhà đầu tư chịu thiệt hại trong vụ Bình Dương, có 12 công ty bị cháy lớn (nhiều nhà xưởng bị cháy rụi), 3 công ty bị cháy nhỏ, 33 công ty bị trộm cướp tài sản, 196 nhà xưởng bị đập phá, 241 văn phòng bị hư hại, có nhiều văn phòng bị đốt sạch, phá sạch.

Con số thiệt hại chưa được quy thành tiền nhưng cho dù nó lớn tới mức nào, đó cũng chỉ là những tổn thất có khả năng đo, đếm được.

Chưa biết bao giờ các nhà máy trong 29 khu công nghiệp ở Bình Dương mới có thể trở lại hoạt động bình thường. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp ngay tới hơn hai trăm ngàn lao động Việt Nam. Thiệt hại vì sự sút giảm uy tín của môi trường đầu tư còn khó định lượng hơn.

Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc là thị trường có mức độ phát triển tốt nhất của ngành hàng không Việt Nam. Trước 13-5-2014, trung bình mỗi ngày có gần 20 chuyến bay Việt – Trung. Nay con số đó đang có nguy cơ bằng không. Thiệt hại cho Hàng không Việt Nam có thể lên đến hàng nghìn tỷ.

Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn

Chủ một khu nghỉ dưỡng thường xuyên có 30% khách đến từ Trung Quốc ở Hội An cho biết, tất cả khách đặt phòng người Trung Quốc đều đã bị xóa.

Hàng nghìn biệt thự trên bãi biển Đà Nẵng vốn lâu nay sống nhờ khách Trung Quốc nay đang lần lượt bị trả lại.

Những phản ứng vừa qua cho thấy, người Việt Nam chỉ mới nhạy cảm trước một Trung Quốc bành trướng, trong khi, Trung Quốc còn là một nền kinh tế lớn.

Yếu tố bên trong

Người Việt có vẻ như đã xích lại gần nhau trong những ngày vừa qua. Dân chúng dễ dàng bỏ qua những chính sách đã đưa đất nước lún sâu. Một vài nhà lãnh đạo bỗng dưng sáng lên. Nhưng, chúng ta sẽ làm gì nếu giàn khoan Hải Dương 981 vẫn nằm lì ngoài biển đông.

Chúng ta sẽ làm gì nếu tất cả những nguyên nhân làm cho đất nước thất thế, tụt hậu vẫn tiếp tục phát huy; những kẻ bảo thủ, trì trệ vẫn bình chân và bọn tham nhũng vẫn tiếp tục ngự trị.

Một quốcgia không thể giữ yên bờ cõi nếu không đoàn kết. Nhưng nếu một quốc gia chỉ thực sự đứng bên nhau khi “tổ quốc bị xâm lăng” thì bi kịch còn lớn hơn.

Nếu không sớm tìm ra một yếu tố bên trong để đoàn kết quốc gia, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ luôn dễ dàng bị các bên lợi dụng (cả Chính phủ và những người được coi là “dân chủ”).

Cái giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho cuộc chiến kéo dài mười năm, 1979-1989, là không chỉ bằng sự kiệt quệ nội lực, sự cô lập trên trường quốc tế mà còn bằng xương, máu của hàng triệu thanh niên. Chúng ta cần một chính phủ ứng xử với Trung Quốc bằng tư thế của một quốc gia có chủ quyền chứ không phải một chính phủ, lúc thì quá lệ thuộc, lúc lại đẩy dân ra chỗ hòn tên mũi đạn.

Sáng 1-1-2014, khi nói chuyện với chúng tôi, ông Trần Việt Phương, người giúp việc của nhiều nhà lãnh đạo Hà Nội – từng sống và làm việc bên cạnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh từ 1949 – 1969 – nói: Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào Việt Nam mất cảnh giác và chịu lệ thuộc vào Trung Quốc như ‘triều đại’ ngày nay.

Sở dĩ có điều đó là vì chúng ta đã nhiều lúc ứng xử với tư thế một ông em ngoan, ngây thơ tin các ông anh cũng vì tinh thần quốc tế vô sản. Theo ông Trần Việt Phương, thời còn Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã từng ở trong một nền thực dân kém văn minh hơn nền thực dân trước kia.

Những công nhân vô tội bị kéo vào một âm mưu nguy hiểm

Trong những ngày giàn khoan HD 981 đang ở trong vùng biển Hoàng Sa nhiều người Việt bàn đến chuyện “thoát Trung”. Nhưng theo tôi trước khi “thoát Trung”, người Việt phải thoát ra khỏi chính vấn đề đang ở trong tay người Việt.

Năm 1974, nếu người Việt chúng ta ở chung một chiến hào, chắc chắn Hoàng Sa không thể rơi vào tay Trung Quốc. Chắc chắn không có sự kiện HD 981. Chắc chắn Trung Quốc không thể khoan vào những nơi người Việt Nam rất dễ bị tổn thương.

Theo tôi, điều cấp bách nhất mà chúng ta, bao gồm cả những người cầm quyền, phải làm là phải thoát hoàn toàn ra khỏi ý thức hệ, điều khiến cho Chính quyền có những lúc “ngây thơ” tin vào “mười sáu chữ vàng”; điều đã khiến cho lãnh thổ quốc gia bị hơn hai mươi năm chia cắt; điều khiến cho người Việt Nam, gần 40 năm sau chiến tranh, vẫn không thể nào ngồi bàn với nhau hòa giải.

Giai cấp trai làng

Nói chuyện với hàng chục chủ doanh nghiệp và công nhân ở Bình Dương, chúng tôi nhận thấy cách lôi kéo công nhân biểu tình hôm 13-5-2014 gần giống như cách mà các cuộc đình công vẫn diễn ra ở đây. Liên đoàn Lao động không bao giờ có vai trò nào ngoài việc buộc các doanh nghiệp phải trả công đoàn phí hàng tháng một khoản tiền bằng 2% quỹ lương. Đứng sau các cuộc đình công thường là một bọn người giấu mặt.

Bọn người tương tự đã xuất hiện vào ngày 13-5-2014, xông vào các nhà máy, yêu cầu giới chủ phải cho công nhân nghỉ để đi “biểu tình chống Trung Quốc”. Đề nghị này ngay lập tức được công nhân hoan nghênh. Một số bỏ về nhà nghỉ ngơi, vui vì được “hưởng nguyên lương”. Một số khác đi theo những người cầm đầu cuộc “biểu tình”.

Những công nhân vô tội này không ngờ rằng, họ đang bị kéo vào một âm mưu nguy hiểm.

Người lao động ở Bình Dương mà những người Marxists thích gọi là “giai cấp công nhân”, thực chất vẫn là những nông dân. Trong số 235.800 lao động làm việc trong 29 khu công nghiệp ở Bình Dương chỉ có 9,8% là người địa phương. Họ phải rời bỏ quê hương vì chính sách đất đai và chính sách công nghiệp hóa sai lầm.

Chính sách đất đai không cho phép tích tụ những mảnh ruộng manh mún để hình thành các trang trại lớn, nơi có thể hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản, nơi các trai làng có thể ở tại chỗ mà ly nông thay vì phải ly hương.

Họ bị dồn vào một nơi cách xa lũy tre, vẫn chất phác nông dân nhưng bị lẫn trong bộ đồng phục, không danh tính, không làng xóm. Họ ngây thơ đi theo đoàn “biểu tình chống Trung Quốc”, bị cuốn trong một cơn kích động, nghĩ là mọi hành động đập phá, lấy cắp của họ sẽ bị lẫn vào đám đông.

‘Ý thức hệ’

Hôm 29-4-2014, Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã được hoan nghênh khi ông phát biểu công khai ở Diễn đàn kinh tế mùa xuân Hạ Long: “Đã đến lúc phải thừa nhận xã hội dân sự”.

Nhưng, cũng ông Trương Đình Tuyển vào ngày 17-4-2014, khi nói chuyện nội bộ về TPP với các đại biểu quốc hội ở Văn phòng Quốc hội phía Nam lại cho rằng, phá bỏ thế độc quyền của Liên đoàn lao động Việt Nam (cho công nhân lập các công đoàn độc lập), là điều không thể thương nghị.

Hy vọng ông Trương Đình Tuyển, người đang cố vấn cho Chính phủ về đàm phán TPP, tìm hiểu vai trò Liên đoàn lao động trong các vụ đình công, bạo động, ở Bình Dương, để thấy, chỉ vì ngăn cản công nhân hình thành các tổ chức đại diện cho mình (điều kiện mà TPP đòi), khi lâm sự, chủ doanh nghiệp cũng như Đảng, Nhà nước đã không có ai để mà “thương nghị”. Công nhân nhanh chóng bị cuốn vào những đám đông không còn khả năng kiểm soát.

Cũng hôm 17-4-2014, ông Trương Đình Tuyển giải thích, Liên đoàn lao động là tổ chức của Đảng, giữ vị trí độc quyền của nó là giữ một đặc trưng của chế độ. Tiền thuế của dân đang được chi để nuôi các đoàn thể quốc doanh. Điều này rất dễ ru ngủ Chế độ khi trong ấm, ngoài êm. Nhưng, khi lâm trận thì mới thấy những tổ chức rình rang tốn kém đó nhanh chóng trở nên vô dụng.

Cựu Phó thủ tướng Trần Phương, một nhà lý luận gần gũi với Tổng bí thư Lê Duẩn thừa nhận:

“Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, “.

Thật khó để biết một cách chắc chắn, thế hệ lãnh đạo hiện nay đã để cho đầu óc của mình ra khỏi “nhà tù ý thức hệ” như thế hệ Trần Phương hay chưa. Một người được coi là cởi mở như ông Tuyển, mà vẫn tư duy như vậy thì liệu có ai thực sự đã thoát khỏi “chiếc còng tư tưởng”.

‘Mồi lửa dưới đống củi’

‘Đầu óc chúng tôi vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx – Lenin’

Nếu có một xã hội dân sự trưởng thành, công nhân có các tổ chức đại diện cho mình, chắc chắn sẽ không dễ bị kéo vào một đám đông như thế. Nếu có một nhà nước pháp quyền (và có luật biểu tình), cảnh sát tự tin vào tính chính danh của quyền lực công, chắc chắn đã có hành động thích hợp trước khi đám đông phạm tội.

Không chỉ gây ra thiệt hại, phải coi sự kiện “Vũng Áng – Bình Dương” là những cảnh báo sớm. Một chế độ toàn trị rõ ràng đã không có khả năng gìn giữ “ổn định chính trị” như nhiều người vẫn tưởng lầm. Mồi lửa đã ở dưới đống củi.

Đi đến tự do chính trị mà không có lộ trình thích hợp thì rất dễ gây rối loạn. Nhưng khước từ dân chủ hóa thì sự sụp đổ là chắc chắn xảy ra. Khi đó, bạo loạn sẽ không còn ở mức độ “Vũng Áng – Bình Dương” như chúng ta vừa chứng kiến.

Việt Nam đã rất cô độc trong xung đột Biển Đông không chỉ vì không có ai thực sự là đồng minh, mà còn, thay vì hòa vào xu thế của thời đại văn minh, Hà Nội lại tự xích mình trong nhóm những quốc gia bị “loài người (thực sự) tiến bộ” đặt sang bên lề thương hại.

Cho dù không thể có ai là “bạn vĩnh viễn”, nhưng nếu Việt Nam có một chế độ chính trị tiến bộ, bên trong tôn trọng dân chúng, bên ngoài chỉ “trao đổi vàng” với những nhà nước dân chủ văn minh, chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn đồng hành.

Mỗi chúng ta phải bắt đầu làm gì đó trong nỗ lực của mình, để Đảng cầm quyền ngồi lại với nhân dân, cùng đối thoại để tìm ra lối thoát

Trong những ngày này, tôi tin là có hàng triệu người Việt Nam tuy không xuống đường biểu tình nhưng vẫn đang nung nấu trong mình lòng yêu nước. Nhưng tôi tin, không ai, không riêng một đảng phái nào, đứng riêng lẻ mà có thể tìm được cho Việt Nam một con đường đi đến dân chủ, văn minh mà tránh được những tháng năm tao loạn.

Mỗi chúng ta phải bắt đầu làm gì đó trong nỗ lực của mình, để Đảng cầm quyền ngồi lại với nhân dân, cùng đối thoại để tìm ra lối thoát. Để đất nước rơi vào nông nỗi này, chúng ta có thể đổ lỗi cho những người cộng sản. Nhưng, nếu cứ để đất nước tiếp tục tình trạng này, mỗi chúng ta đều phải cộng đồng trách nhiệm.

Không ai thách thức quyền lực của những người cộng sản nếu như quyền lực đó không đặt chế độ lên trên sự phát triển bền vững của quốc gia. Không ai có thể ngồi mãi trên đỉnh cao quyền lực, Nếu anh thiết lập trên đầu dân chúng một phương thức cai trị thực dân, sẽ có ngày anh trở thành nô lệ trong nền thực dân do chính anh tạo lập.

Đừng cố gắng giữ nền độc tài cho tới ngày con cháu có thể thừa kế ngai vàng. Hãy thiết lập một thể chế mà nếu con cái quý vị xứng đáng, nhân dân sẽ trao “ngai vàng” cho chúng.

Bài do Diễn đàn BBC Tiếng Việt đăng lại từ trang Bấm Facebook Osin của riêng tác giả.

Các bài liên quan

Việt Nam sẽ đơn độc nếu bị tấn công?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2014-05-21

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/if-wr-com-wht-cn-arm-05212014053522.html

Trung quốc biểu dương lực lượng tầu ngầm trên biển đông trong ngày kỷ niệm thành lập QDND
Trung quốc biểu dương lực lượng tầu ngầm trên biển đông trong ngày kỷ niệm thành lập QDND Courtesy defensestatecraft
 

Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc nếu tiếp tục kéo dài thì khả năng một cuộc chiến ngắn hạn do Trung Quốc phát động có thể diễn ra. Câu hỏi đặt ra: Trung quốc sẽ sử dụng vũ khí nào và Việt Nam có thể ứng phó ra sao, trong bao lâu? Mặc Lâm phỏng vần GS Carl Thayer hiện là cố vấn cho Học Viện Quốc phòng Úc để biết thêm ý kiến một chuyên gia quân sự trước những câu hỏi này.

Mặc Lâm: Thưa GS nếu cuộc chiến xảy ra, liệu Trung Quốc sẽ dùng loại vũ khí chiến lược nào để tấn công Việt Nam nhằm chiếm thế thượng phong thưa ông?

GS Carl Thayer: Vũ khí bí mật mà Trung Quốc xem là mạnh nhất có thể nói là hỏa tiển đạn đạo nhưng tôi nghĩ họ sẽ không cần sử dụng tới nó vì nếu chiến tranh có diễn ra sẽ là các cuộc hải chiến trên biển và Trung Quốc sẽ tận dụng sức mạnh không quân của họ để tấn công và yễm trợ cho hải quân. Những cứ điểm quan trọng của Việt Nam như Hải Phòng, Nha Trang hay Vịnh Cam Ranh sẽ bị tấn công nhằm không cho các tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam xuất kích.

Trung Quốc sẽ tận dụng các loại tên lửa đất đối không trên các chiến hạm và chiến đấu cơ của họ để áp đảo làm cho Việt Nam không có cơ hội kiểm soát mặt biển.

Mặc Lâm: Trong thế mạnh quân sự giữa hai nước rõ ràng Việt Nam không phải là địch thủ của Trung Quốc. Theo ông Việt Nam có thể cầm cự và kéo dài cuộc chiến trong bao lâu?

Chắc chắn tên lửa phải được nhập từ Nga nhưng tôi rất nghi ngờ khả năng này vì Nga sẽ không thể cung cấp một cách nhanh chóng cho cuộc chiến hơn nữa không có lý do gì khiến Nga phải làm cho Trung Quốc nổi giận. Nga sẽ giữ thái độ trung lập và điều này làm cho Việt Nam thất thế

GS Carl Thayer

GS Carl Thayer: Việt Nam có thể tập trung nhanh chóng một lực lượng đủ mạnh đề chống lại Trung Quốc với 5 triệu người dân dự bị cộng với 400 ngàn binh sĩ trên đất liền. Chiến lược mà Việt Nam dùng là sẽ tập trung vào sức mạnh mà họ kêu gọi từ toàn dân và họ sẽ chống trả từ trên bờ đối với các cuộc tấn công của Trung Quốc.

GS Carl Thayer cố vấn cho Học Viện Quốc phòng Úc
GS Carl Thayer cố vấn cho Học Viện Quốc phòng Úc tại Đài Á Châu Tự Do. RFA

Các loại tên lửa sẽ được Việt Nam dùng đến là chủ yếu nhưng vũ khí phòng vệ này của Việt Nam sẽ nhanh chóng không còn trong kho dự trữ và câu hỏi đặt ra Việt Nam sẽ tiếp tục có chúng từ nguồn cung cấp nào. Chắc chắn tên lửa phải được nhập từ Nga nhưng tôi rất nghi ngờ khả năng này vì Nga sẽ không thể cung cấp một cách nhanh chóng cho cuộc chiến hơn nữa không có lý do gì khiến Nga phải  làm cho Trung Quốc nổi giận. Nga sẽ giữ thái độ trung lập và điều này làm cho Việt Nam thất thế.

Việt Nam có tên lửa Bastion rất mạnh và chính xác để tự vệ. Những tên lửa này có thể tấn công căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc hay thành phố San Sha trên đảo Phú Lâm và các cuộc tấn công này sẽ làm cho Trung Quốc khó khăn bất ngờ. Bên cạnh đó những chiến đấu cơ tương đối hiện đại của Việt Nam cũng sẽ gây khó khăn cho tàu chiến Trung Quốc bằng các loại hỏa tiển tầm xa. Tuy nhiên phải nói là cũng rất giới hạn về số lượng.

Mặc Lâm: Khi nhắm vào các quân cảng quan trọng của Việt Nam như Nha Trang hay vịnh Cam Ranh Trung Quốc sẽ có chiến thuật gì để tấn công trực tiếp vào đây?

GS Carl Thayer: Chiến đấu cơ Trung Quốc phát xuất từ Hải Nam sẽ được bổ xung từ đảo Phú Lâm sẽ là lực lượng chính tấn công những căn cứ hải quân này của Việt Nam vì khoảng cách cho phép chúng bay vào rồi quay trở lại nơi xuất phát. Hỏa tiển đạn đạo từ tàu ngầm Trung Quốc sẽ được mang ra tấn công vào đất liền của Việt Nam. Tàu ngầm cũng sẽ mang thủy lôi để phong tỏa các điểm quan trọng này và ngăn không cho tàu ngầm Việt Nam ra khơi. Thế mạnh của Trung Quốc về vũ khí sẽ làm Việt Nam không thể chiến đấu từ thời điểm bắt đầu cuộc chiến và do đó Việt Nam sẽ không vận dụng được chiến lược phòng thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi  hội nghị thượng đỉnh (CICA: tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á) tại Thượng Hải vào ngày 20 tháng năm 2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi hội nghị thượng đỉnh (CICA: tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á) tại Thượng Hải vào ngày 20 tháng năm 2014. AFP

Mặc Lâm: Lúc gần đây Hoa Kỳ có ngầm gợi ý sẽ mang chiến hạm thuộc Hạm đội 7 vào thăm Việt Nam thường xuyên hơn, theo ông nếu cuộc chiến xảy ra khả năng can thiệp của Hoa Kỳ có cao không?

Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ cộng với cuộc chiến tranh nếu có cũng rất ngắn. Tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép hải quân của họ tham gia vào cuộc chiến và vì vậy Việt Nam phải tự lo liệu cho mình mà thôi

GS Carl Thayer

GS Carl Thayer: Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ cộng với cuộc chiến tranh nếu có cũng rất ngắn. Tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép hải quân của họ tham gia vào cuộc chiến và vì vậy Việt Nam phải tự lo liệu cho mình mà thôi.

Mặc Lâm: Còn Nhật Bản thì sao thưa GS, họ có nắm lấy cơ hội này tham gia cuộc chiến nhằm tự bảo vệ cho chính họ trước các hành động gây hấn liên tục của Trung Quốc đồi với quần đảo Senkaku hay không?

GS Carl Thayer: Nhật Bản sẽ tập trung cao độ nếu cuộc chiến xảy ra nhưng họ sẽ không làm gì hơn là chuẩn bị một cuộc tấn công khác có thể Trung Quốc sẽ nhằm vào họ. Vì vậy tôi nghĩ Nhật Bản sẽ không có bất cứ hành động nào yễm trợ Việt Nam. Hơn nữa từ vùng biển của Nhật tới biển Đông là một chặng hành trình rất dài và sẽ rất dễ tổn thương nếu bị Trung Quốc tấn công.

Mặc Lâm: Xin được hỏi ông câu cuối cùng, Việt Nam sẽ gặp các hậu quả như thề nào nếu cuộc chiến xảy ra?

GS Carl Thayer: Trước tiên là giá bảo hiểm về hàng hải và hàng không sẽ tăng rất cao khi chiến tranh xảy ra. Quan hệ kinh tế là điều tệ hại nhất sẽ xảy ra cho doanh nghiệp cả hai nước, họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên. Tử vong sẽ lan tràn khi cuộc chiến nổ ra và Việt Nam có thể tấn công trả đũa vào các thành phố miền Nam của Trung Quốc gây tác hại cho kinh tế tại các nhiều khu vực phía Nam sát với biên giới hai nước.

Một làn sóng tỵ nạn rất lớn khi người Hoa chạy sang Cambodia sẽ làm cho tình hình càng khó kiểm soát hơn.

Vấn đề chính tệ hại nhất xảy ra cho Việt Nam là thời điểm hiện nay  không phải là thời gian của thập niên 60 khi Mỹ đánh bom xuống miền Bắc, lúc ấy người dân có thể chiến đấu trong tình trạng rất khó khăn, họ có thể dùng than để nấu nướng mà không hề gì. Tuy nhiên khi cuộc chiến xảy ra vào lúc này hàng chục thành phố miền Bắc sẽ mất điện kéo dài vì Trung Quốc cắt nguồn điện mà họ cung cấp cho Việt Nam, lúc ấy hàng triệu người dân Việt Nam sẽ trở thành con tin của Trung Quốc và đây là điểm chính mà Việt Nam sẽ gặp phải khi chiến tranh nổ ra mặc dù ngắn hạn đi nữa.

Mặc Lâm: Xin cám ơn giáo sư.

Vạch rõ những ngụy biện của nhà nước trong việc ngăn cấm biểu tình

Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn “Vạch rõ những ngụy biện của nhà nước trong việc ngăn cấm biểu tình” (*) của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, trong bài viết nhan đề “Đấu tranh cứu nước cần muôn vẻ linh hoạt” của ông. Trong bài này ông Hà Sĩ Phu cho biết, để đánh động dư luận trước vụ giàn khoan HD-981, ông Trần Thế Việt (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt) cùng với nhà thơ Bùi Minh Quốc viết một thư ngỏ thông báo cho bạn bè và các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt về dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình yêu nước chống xâm lược, đề nghị công an giữ gìn trật tự an ninh giúp dân biểu tình được an toàn.Thư ngỏ này đã không được trả lời. Sáng sớm ngày 18/5 lực lượng an ninh tụ tập rất đông ở khu vực trung tâm thành phố (nơi dự kiến biểu tình); đồng thời rất đông công an chốt chặn trước nhà các nhân sĩ dự định biểu tình. Một đoàn cán bộ Mặt trận và Ban dân vận vào tận trong nhà để thăm hỏi sức khỏe và đàm thoại rất lâu để giữ chân mọi người không thể ra khỏi nhà.

Sau đây mời quý vị nghe phần “Vạch rõ những ngụy biện của nhà nước trong việc ngăn cấm biểu tình”

*******

Bị giữ chân tại nhà, cuộc đấu giữa chính biệnngụy biện là điều tất yếu phải diễn ra.

Trong không khí ôn hòa, chúng tôi tranh thủ làm rõ những nhận thức đúng về hiện tình đất nước trước sự xâm lăng có hệ thống của Trung quốc suốt mấy chục năm qua. Lý lẽ của các quý vị Ban Dân vận trước sau xoay quanh chỉ thị sau cùng của Thủ tướng: Phẫn nộ trước xâm lăng là đúng, nhưng nếu biểu tình sẽ bị kẻ xấu lợi dụng phá phách gây nhiều tổn hại nguy hiểm, nên phải bình tĩnh, để yên cho Đảng và nhà nước tiến hành các biện pháp chống xâm lược theo đúng đường lối của Đảng, cho nên nhà nước phải ngăn chặn biểu tình tự phát.

10357905_238105306383066_1213637195_n

Tôi lần lượt vạch rõ những ngụy biện trong lập luận đó:

– Để mặc Đảng và nhà nước xử lý như mấy chục năm nay thì kết quả là Việt Nam cứ lùi từng bước trước kế hoạch thôn tính Việt Nam một cách bài bản và hệ thống, dẫn đến vụ giàn khoan HD-981 thì nguy cơ mất nước đã cận kề. Nên nhân dân không thể ngồi yên như bấy lâu nay, mà phải thức tỉnh để cứu nước khi đã lâm nguy.

– Sức mạnh nền tảng để cứu nước là nhân dân, từ đó mới đảm bảo cho sức mạnh của nhà nước và quân đội. Ngược lại, khoán cho người cầm quyền là nguy hiểm, ví dụ kẻ nắm quyền vì sự dồn ép nào đấy phải ký một văn kiện đầu hàng thì mọi máy bay, tầu ngầm và quân đội cũng vô tác dụng. Về phía kẻ địch, nếu không thấy nhân dân Việt Nam phẫn nộ thì giặc cướp sẽ yên tâm lấn tới, họ chỉ sợ nhân dân chứ không sợ nhà nước đâu.

– Vin cái cớ “kẻ xấu kích động” để cấm biểu tình là một kịch bản vụng về và với ý đồ không trong sáng. Tôi xin chứng minh:

* Công nhân bị kích động là rất ít, bọn lưu manh phá phách là bọn chuyên nghiệp, rất có tổ chức, có tiền bạc và tự tiến hành công việc phá phách, số công nhân a dua không đáng kể. Chính liên đoàn Lao động cũng xác nhận như vậy. Tôi thương công nhân bị quy kết oan.

* Công an hầu như để mặc, chờ cho bọn xấu thực hiện xong công việc của chúng đã rồi mới ra tay.

* Công tác an ninh kém đến mức không có tình báo gì để phát hiện nguồn gốc của một bọn có tổ chức quy mô như vậy. Kém đến mức không xử lý kịp thời ngay lúc chúng xuất hiện mà để cho chúng trở thành đông đảo, hướng dẫn đoàn biểu tình đi khắp hàng trăm xí nghiệp.

* Được nhà nước và nhân dân ủy thác cho sứ mệnh giữ an ninh để dân biểu tình mà để xảy ra kết quả tệ hại như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ. Đáng lẽ công an-cảnh sát phải nhận lỗi lầm to lớn ấy và phải bị khiển trách, chứ sao lại được trọng thưởng trong vụ này? Chẳng lẽ lại khen thưởng về thành tích đã khôn khéo để cho bọn lưu manh thực hiện xong hành vi phá phách của chúng để có cớ mà ngăn cấm biểu tình hay sao?

* Nhà nước vẫn xác nhận nhân dân biểu tình yêu nước chống xâm lược là rất chính đáng, nhưng nay biểu tình bị kẻ xấu gây tác dụng xấu thì đáng lẽ phải dẹp bọn xấu để cho biểu tình được an toàn, thế mới là hướng giải quyết tích cực. Nay chỉ vì bọn xấu mà ta phải từ bỏ một công việc có ý nghĩa lớn lao, ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước thì đó là hướng giải quyết tiêu cực. Thế là lực lượng toàn dân và toàn lực lượng vũ trang đã chịu thua một bọn lưu manh phá rối? Sao lại vô lý như thế được?

* Biện bạch rằng nếu thấy bọn lưu manh phá phách đang khoác lá cờ đỏ mà công an bắt ngay e tạo ra hình ảnh xấu, mang tiếng là chống biểu tình ư? Ôi, sao lại chậm và hiền quá vậy? Bắt ngay thằng lưu manh giả danh lá cờ ấy lại, vạch rõ nguồn gốc của nó để giữ an toàn cho biểu tình rồi công bố trên mạng thì uy tín của công an tăng lên bao nhiêu lần chứ sao lại mang tiếng? Mang tiếng phải là những vụ như đạp vào mặt người đảng viên biểu tình Chí Đức, như đánh chết người vô tội trong đồn công an kia!

Tóm lại cái lý do ngăn cấm biểu tình vì sợ có kẻ xấu xúi giục là ngụy biện không thể đứng vững. Mục đích sự ngụy biện này là gì sẽ minh định sau, nhưng hãy trả lại ngay quyền biểu tình cho dân, vì đấy là sức mạnh nền tảng để cứu nước khi họa xâm lăng đã đến sát chân tường.

————

(*) Đấu tranh cứu nước cần muôn vẻ linh hoạt, Hà Sĩ Phu http://diendanctm.blogspot.ca/2014/05/au-tranh-cuu-nuoc-can-muon-ve-linh-hoat.html

Bạo loạn đang đe dọa đầu tư Việt Nam?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2014-05-20

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/riot-treat-vn-investors-05202014053559.html

Hàng ngàn người biểu tình dẫn đến xô xát khởi nguồn từ cuộc đình công, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hàng ngàn người biểu tình dẫn đến xô xát và đập phá khởi nguồn từ cuộc đình công, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. ThanhNienCongGiao

Nghe bài này

Sự ổn định an ninh trật tự của một quốc gia là tiêu chuẩn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch lâu dài của họ. Qua các cuộc bạo loạn vừa rồi, sự ổn định ấy đã bị phá vỡ và mặc dù nhà nước đang cố gắng tái lập lại vẫn không thể giữ niềm tin hoàn toàn như trước đây. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Nguyễn Trần Bạt, giám đốc công ty InvestConsult để tìm hiều thêm về vấn đề này.

Mặc Lâm: Thưa ông, Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh vừa nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ông ấy lo lắng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam ngày càng xấu đi, đặc biệt tại Bình Dương và Vũng Áng. Là một người có quan hệ nhiều với những doanh nghiệp và trong tư cách cố vấn với họ, ông nhận thấy các lo lắng này của ông bộ trưởng có nghiêm trọng lắm không?

LS. Nguyễn Trần Bạt: Tôi nghĩ rằng Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một người rất có kinh nghiệm, có trách nhiệm lớn trong chính phủ về vấn đề đầu tư với nước ngòai. Cho nên nỗi lo lắng của ông chắc chắn là có cơ sở, tôi cũng có chung cái nỗi lo với bộ trưởng Bùi Quang Vinh.

Mặc Lâm: Vâng, cái nỗi lo đó theo ông thì biện pháp nào cần để làm ngay, để vớt lại uy tín của Việt Nam đối với doanh nghiệp quốc tế, thưa Ông?

Nguyễn Trần Bạt: Tôi nghĩ là nỗi lo của Bộ trưởng Vinh không những chỉ đơn thuần liên quan đến việc một số các hiện tượng phá phách diễn ra ở trong khu công nghiệp Bình Dương cũng như là khu công nghiệp Vũng Áng, mà cái nỗi lo của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh còn liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực biển Đông nữa, bởi vì hiện tượng tạo ra những nỗi lo của ông bộ trưởng chuyên trách về vấn đề đầu tư nước ngoài và đầu tư nói chung. Những cái gì diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam tôi nghĩ rằng là chắc chắn chính phủ có đủ khả năng và khống chế để kiểm soát, vãn hồi lại trật tự ở các khu công nghiệp liên quan đến các hiện tượng vừa rồi.

Nỗi lo của Bộ trưởng Vinh không những chỉ đơn thuần liên quan đến việc một số các hiện tượng phá phách diễn ra ở trong khu công nghiệp Bình Dương cũng như là  Vũng Áng, mà cái nỗi lo của BT.Bùi Quang Vinh còn liên quan đến tình hình căng thẳng ở khu vực biển Đông nữa

Ông Nguyễn Trần Bạt

Tôi chắc chắn một vài ba hôm nữa hiện tượng phá phách như vậy sẽ chấm dứt nhưng tình hình căng thẳng nói chung ở khu vực biển Đông rất khó làm chủ ở một phía, vì thế cho nên nguy cơ mất mát, hoặc nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư ở Việt Nam là một nguy cơ có thật, nó kéo dài hơn so với những gì diễn ra bạo động tại các khu công nghiệp

Mặc Lâm: Trong tình hình biển Đông như ông nói, chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Như vậy thì tình hình kinh tế tài chánh của Việt Nam nó biến động đến mức nào? Và theo ông nhận xét đến mức độ nào thì Việt Nam sẽ chịu đựng nổi?

Luật sư Nguyễn Trần Bạt, giám đốc công ty InvestConsult
Luật sư Nguyễn Trần Bạt, giám đốc công ty InvestConsult

Nguyễn Trần Bạt: Tôi nghĩ là người Việt Nam phải nói rằng có sức chịu đựng lớn lắm cho nên điều tôi lo ngại là sức chịu đựng của các nhà đầu tư nước ngoài, hơn là sức chịu đựng của người Việt Nam. Có lẽ chính phủ phải làm gì đó để phân biệt những căng thẳng ở biển Đông với những căng thẳng diễn ra bên trong lãnh thổ trong lúc tình hình như thế này ở Việt Nam.

Cần phải khống chế như thế nào đó để cho tình hình căng thẳng ở biển Đông không ảnh hưởng một cách trực tiếp gây rắc rối trong đất liền, trong các khu công nghiệp. Phải nói rằng đây là một việc rất khó, và sau đó phải gỡ khó theo một tiêu chuẩn nhất định nào đó. Tôi nghĩ rằng chắc cũng phải tìm ra một cách gì đó để hạn chế các tác hại của vấn đề biển Đông đối với đầu tư nước ngòai trong đất liền và chính phủ có lẽ rằng phải buộc bổ sung những giải pháp cũng như những chính sách nào có tạm thời để giải quyết và bù đắp, họ còn phải tạm tạo ra một không khí yên tĩnh hơn cho đầu tư nước ngoài.

Mặc Lâm: Trong vai trò giám đốc một công ty tư vấn về tài chánh, ông có cơ hội tiếp xúc những công ty trong hơn hai tuần qua khi liên lạc với ông thì câu hỏi họ mà quan tâm nhất là gì, thưa ông?

Nguyễn Trần Bạt: Các công ty thì chưa bộc lộ sự lo lắng của họ, trừ trường hợp những công ty bị thiệt hại trong quá trình bạo loạn một chút. Các quan tâm từ các chính khách, các sứ quán họ quan tâm nhiều hơn. Các nhà ngoại giao phản ánh một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là các hiệp hội, các phòng thương mại, các xí nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có lẽ là họ quan tâm cụ thể hơn.

Các công ty cá lẻ thì tất nhiên, công ty nào thiệt thòi thì họ sẽ có các quan tâm riêng của họ, họ phản ánh riêng. Tôi chưa thấy có cá nhân nào trong khách hàng của tôi chưa có anh nào bị phá phách gì lắm cho nên cũng chưa có anh nào bày tỏ với chùng tôi nỗi lo gì. Nhưng các nhà ngoại giao, các hiệp hội các phòng thương mại thì chắc chắn là họ rất quan tâm.

Việt Nam và Philippine có những hoàn cảnh chính trị và quan hệ quốc tế rất khác nhau, không thể lấy các kinh nghiệm Philippines để áp dụng ngay cho Việt Nam được…Tuy nhiên, tôi là một công dân, tôi rất thích. Chính phủ làm như thế thì chúng tôi hoan nghênh

Ông Nguyễn Trần Bạt

Mặc Lâm: Vâng, ông cũng biết rằng Trung Quốc chắc chắn là họ không bỏ cuộc, họ phải giữ thể diện, theo ông thì Việt Nam có cần biện pháp gì cụ thể hơn? dưới cái nhìn của một luật gia ông có ủng hộ một vụ kiện như Philippines đã và đang làm đối với Trung Quốc không?

Nguyễn Trần Bạt: Phải nói thật với anh là, Việt Nam và Philippines có những hoàn cảnh chính trị và quan hệ quốc tế rất khác nhau, không thể lấy các kinh nghiệm Philippines để áp dụng ngay cho Việt Nam được. Tôi không phải đối tượng nghiên cứu kỹ lưỡng cho nên việc nói chính xác về giải pháp cho vấn đề biển Đông thì tôi chưa nói với anh được ngay. Nhưng tôi nghĩ rằng, chắc chắn chúng tôi không ứng dụng được ngay các kinh nghiệp của Philippines cho các vấn đề của Việt Nam về biển Đông. Tuy nhiên, tôi là một công dân, tôi rất thích. Chính phủ làm như thế thì chúng tôi hoan nghênh,

Mặc Lâm: Vâng, với tư cách là một công dân có theo dõi chính trường rất kỹ,  ông có ý kiến gì về cuộc biểu tình vừa qua ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội của người dân, thưa Ông?

Nguyễn Trần Bạt: Tôi có cả buồn và vui lẫn lộn, chúng tôi vui vì người dân Việt Nam vẫn không mất đi bản năng yêu nước vốn có của mình. Người Việt Nam không sợ hãi vẫn dám làm, vẫn dám đưa những cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước của mình thì tôi phải nói rằng với chuyện ấy, bằng những quan điểm hiện hành thì tôi rất vui. Tuy nhiên các tiêu cực của những người biểu tình như là phá hoại các cơ sở thì đấy là việc xấu, cái đó nó thất thiệt cho khách hàng của tôi, thất thiệt cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cho nên buồn vui lẫn lộn. Tuy nhiên niềm vui vẫn là cơ bản nhiều hơn, vì Việt Nam chúng tôi không sợ.

Mặc Lâm: Cảm ơn ông.

Tin, bài liên quan

 Loạn tin Trung Quốc chuyển quân về vùng biên giới chung với Việt Nam

Thụy My, RFI, 19-5-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140519-loan-tin-trung-quoc-chuyen-quan-ve-vung-bien-gioi-chung-voi-viet-nam

        (Ảnh trên mạng Vi Bác - Trung Quốc)

(Ảnh trên mạng Vi Bác – Trung Quốc)

Các trang mạng Secret China, China Daily Mail, Molihua, The Epoch Times đăng nhiều hình ảnh bộ binh, pháo binh, xe tăng Trung Quốc di chuyển đến biên giới Việt-Trung. 

Trang China Daily Mail chuyên tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn, ngày 18/05/2014 dẫn tin từ tờ báo Hồng Kông Sing Tao Daily được xem là thường có cùng quan điểm với báo chí nhà nước của Bắc Kinh cho biết một số lượng đáng kể quân Trung Quốc đã được trông thấy đang di chuyển về phía biên giới Việt-Trung cùng với xe tăng, bệ phóng tên lửa, pháo hạng nặng. Nhiều lính trong trang phục tác chiến xếp hàng tại nhà ga Sùng Tả, dường như đang trên đường đến cây số 97 gần thành phố Bằng Tường, thuộc khu tự trị Quảng Tây, nơi xuất phát cuộc chiến tranh biên giới 1979.

Riêng trang tin độc lập The Epoch Times bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt dẫn thông tin từ cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ trông thấy đông đảo lính và xe cơ giới được huy động tại Bằng Tường, Phòng Thành Cảng, Sùng Tả. Tại Côn Minh, các loại xe quân sự xếp hàng đợi gây ùn tắc giao thông tại đường cao tốc.

Trung Quốc và Việt Nam không có bình luận về thông tin này.

Một số dư luận cho rằng, bên cạnh các hành động đe dọa này, Bắc Kinh còn gây sức ép lên Việt Nam thông qua các nước láng giềng Cam Bốt và Lào. Trên itnernet, có những bình luận, suy đoán về việc Cam Bốt cấm biểu tình chống Trung Quốc, và sự kiện bốn ủy viên Bộ Chính trị Lào thân Việt Nam đều tử nạn trong vụ máy bay rơi hôm 17/5.

Có sự tập trung quân sự lớn ở biên giới Việt Trung

Chinese Military Said to Be Massing Near the Vietnam Border

http://www.theepochtimes.com/n3/682973-chinese-military-said-to-be-massing-near-the-vietnam-border/?photo=4

By Joshua Philipp, Epoch Times

Troops, tanks, trucks, artillery, and armored personnel carriers of China’s military were seen heading to the Vietnamese border on May 16 and 17, according to photographs taken by by residents near the border.

Chinese netizens have been posting photographs of the large movement of the People’s Liberation Army, many of them showing Chinese troops in full combat gear heading to the local train station in Chongzuo, along with military vehicles.

One netizen said the Chinese military was taking the train from the Chongzuo station to Pingxiang City, which shares a 60-mile border with Vietnam. The netizen said that the Huu Nghi Border Gate to Vietnam is also now closed.

One of the photos, taken from inside a passenger train, shows the Chinese military preparing artillery for transport on a train track. Others show Chinese troops and military vehicles traveling along dirt roads.

Another photograph shows troops walking under the red-colored entrance to the Longzhou International Building Materials Market, on Provincial Road in the city of Chongzuo.

A reverse image search of each of the photographs using Google indicated that the photographs had appeared on the Internet only recently. Most were indexed by Google on Saturday.

Collectively, the images and eyewitness reports from the ground show what Taiwanese media are calling an “endless stream” of Chinese troops.

One netizen, with the username Zhiyuan0703, echoed a common sentiment on the Chinese social media site, “Conflict between China and Vietnam is imminent.”

Controversial Oil Rig

The troop movement comes amid growing anti-China protests in Vietnam. They began last week after Chinese state-run oil company CNOOC began setting up an oil rig 120 nautical miles from Vietnam in waters near the disputed Paracel islands.

The protests began with close to 100 people in Ho Chi Minh City last Saturday, grew to more than 1,000 people in Hanoi on Sunday, and later grew into riots. The protesters have since burned foreign-owned factories. An estimated 21 people have been killed, including at least one Chinese worker in a Taiwanese steel mill.

China has suspended some plans for a bilateral exchange with Vietnam, details of which were not specified, in response to the riots, according to China’s state-run news service Xinhua.

China has evacuated more than 3,000 of its citizens from Vietnam, and announced Sunday it is sending five ships to help with the evacuations. According to Xinhua, China has issued travel warnings to its citizens traveling to Vietnam.

The report added, citing a Foreign Ministry representative, “China will also consider taking further measures according to the situation’s development.”

China is currently involved in territorial conflicts with nearly all its neighbors. Tensions have been growing particularly intense, however, over China’s claims to disputed territory in the East China Sea and South China Sea.

US Response

Fang Fenghui, the Chinese military’s chief of the general staff, spoke with reporters at the Pentagon on May 15, alongside U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman Gen. Martin Dempsey.

Fang defended China’s oil drilling in disputed waters with Vietnam. He also warned the United States on taking sides, saying through a Chinese translator “there is possibility that these issues could affect or disturb the relationship between the two countries and two militaries.”

White House press secretary Jay Carney reiterated the U.S. stance on China’s oil rig, however, during a May 15 press briefing.

He said China’s oil rig, which the Chinese regime has accompanied with “numerous government vessels” is a “provocative act and it raises tensions in the region, and by raising tensions makes it more difficult to resolve claims over disputed territory in a manner that supports peace and stability in the region.”

Carney said the United States takes no position on the territorial claims, but, “We do take a position on the conduct of the claimants who must resolve their disputes peacefully, without intimidation, without coercion, and in accordance with international law.”

Regarding China’s oil rig and the tensions that have formed around it, Carney said, “We consider that act provocative and we consider it one that undermines the goal that we share, which is a peaceful resolution of these disputes and general stability in the region.”

Additional reporting by Lu Chen

http://www.datviet.com/tin-nong/144893-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BB%99ng-binh-t%E1%BA%A1i-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-trung.html#.U3tMRihLqqk

Cư dân mạng Trung Quốc đã đăng một số hình ảnh cho thấy quân đội Trung Quốc di chuyển về phía biên giới Việt Nam. Binh lính, xe tăng, xe tải, pháo binh, và xe bọc thép của quân đội Trung Quốc đã được nhìn thấy gần biên giới Việt Nam vào ngày 17 tháng 5.

Số liệu mới nhận được: 5 sư đoàn đã tới biên giới Việt Nam. 60,000 Lính chính qui, hơn 200 xe tăng, hỏa tiễn. Ngoài ra 325 tàu đang hướng về Biển Đông .

Theo EPOCH TIMES: http://www.theepochtimes.com/n3/682973-chinese-military-said-to-be-massing-near-the-vietnam-border/?photo=3

Quốc hội Việt Nam họp kín về Biển Đông trong ngày đầu tiên

Thụy My, RFI, 19-5-14

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140519-quoc-hoi-viet-nam-hop-kin-ve-bien-dong-trong-ngay-dau-tien

Giàn khoan HD-981 ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông, với các tàu tuần duyên bảo vệ xung quanh. Ảnh chụp ngày 14/05/2014.

Giàn khoan HD-981 ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông, với các tàu tuần duyên bảo vệ xung quanh. Ảnh chụp ngày 14/05/2014. REUTERS/Nguyen Ha Minh

Theo báo chí Việt Nam hôm nay 19/05/2014, trong ngày đầu tiên khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIII, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông trong buổi họp kín chiều 20/5, trong bối cảnh căng thẳng vì Bắc Kinh ngang nhiên cho đặt giàn khoan tại vùng biển Hoàng Sa.

Được biết theo dự kiến trước đây, vấn đề Biển Đông chỉ được báo cáo vào cuối buổi chiều ngày 22/5. Tuy nhiên theo tờ VnEconomy, trước kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, người được Thủ tướng ủy quyền đã nhận được nhiều ý kiến cho rằng không nên trình lên Quốc hội một bản báo cáo gần như không đề cập gì đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông.

Trưa 19/5 trong báo cáo gởi đến từng đại biểu Quốc hội, trong phần đánh giá tình hình những tháng đầu năm và trong phần giải pháp đều có hẳn một mục riêng liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông. Theo đó, Chính phủ đã có « nhiều biện pháp đấu tranh trên cả thực địa, ngoại giao và tuyên truyền vận động quốc tế » và nhìn nhận việc Bắc Kinh xâm lược Biển Đông cũng như sự kiện bạo động gần đây là « nghiêm trọng ».

Báo cáo cho biết Chính phủ sẽ « kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông », đồng thời tái khẳng định nỗ lực giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông (DOC). Bên cạnh đó sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi trả lời báo chí đã bác bỏ việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 do ảnh hưởng của vụ giàn khoan HD-981. Biện pháp kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, cũng là một cách thức đấu tranh được Chính phủ lưu ý và sẽ đề xuất với Quốc hội khi cần thiết.

Giới cầm quyền Việt Nam quá dở!

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/gioi-cam-quyen-viet-nam-qua-do.html#more

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Đó có lẽ là lời chỉ trích nhẹ nhất so với tình hình Việt Nam hiện nay để không mang tiếng “kích động”.
Vẫn chưa nhận ra?
Chế độ độc đảng toàn trị hàng chục năm qua duy trì được sự ổn định giả tạo mang tính tạm bợ và giờ đang dần nhận lấy hậu quả của tính chất: dối trá và bưng bít. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp nếu như họ không từ bỏ bản chất: lòng tự ái (thì) ngút trời nhưng lòng tự trọng (thì) sát đất.
Họ vẫn chưa nhận ra? Có lẽ thế, nếu chúng ta không quên con số nói về nợ xấu. Một con số nhập nhằng và xoay như chong chóng, cho tới nay không một chuyên gia độc lập nào, không một tổ chức tài chính tên tuổi nào dám khẳng định, nó là bao nhiêu trước công chúng và dư luận.
Câu ngạn ngữ “Người khôn ngoan nhất là người chân thật nhất” được diễn giải như sau: Không phải trong mọi điều (tốt, xấu) ta có thì ta lôi hết bấy nhiêu ra công khai, nhưng tuyệt đối, những điều ta quyết nói ra (hoặc tuyên bố) bắt buộc phải thật. Chỉ có sự thật mới giải quyết mọi vấn đề, nhất là những vấn đề mang tính “sinh tử” tầm quốc gia. Vả lại, không một ai có thể tin tưởng để từ đó mong muốn ủng hộ hay giúp đỡ một kẻ mang trong mình căn bệnh “mãn tính” và “kinh niên” mang tên “Dối Trá”, dù cho họ đang chứng kiến kẻ dối trá lâm vào tình cảnh khốn quẫn nhất. Lòng thương hại ở những người có lý trí bao giờ cũng biết chỗ để đặt đúng. Đó là bi kịch, kẻ dối trá mãi không học thuộc, dù đang cố gắng biến mình trở thành “nạn nhân thời thế” và “ăn mày” lòng thương hại từ phía này hay phía khác (!)
Những cuộc bạo loạn gây thương vong và thiệt hại về kinh tế tại Bình Dương, Hà Tĩnh vừa qua, không được giới cầm quyền Việt Nam giải quyết theo hướng: Mọi việc dựa trên Sự Thật.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại. Cho đến nay, không một nguồn tin nào có thể chỉ ra con số thực tế về:
– Số người bị thương và chết.
– Số nhà máy bị đập phá và/hoặc đốt cháy.
– Trị giá thiệt hại ban đầu khoảng bao nhiêu.
Cuộc bạo loạn vừa qua, so ra vẫn nhỏ hơn nhiều cuộc bạo loạn trên thế giới tổn hại gấp ngàn lần về “người và của”, thế nhưng giới cầm quyền trung ương và địa phương tại Việt Nam còn không đưa ra nổi những con số cơ bản (như trên), thử hỏi rủi như có những vụ bùng nổ khốc liệt khác thì tình hình sẽ ra sao đây (?!).
Đó cho thấy cách quản lý điều hành xã hội – kinh tế – chính trị – hành chính – quốc phòng – trị an v.v… của họ kém đến mức, dường như họ xem hai cuộc bạo loạn vừa qua ngang bằng với một việc “đánh lộn” kèm theo cướp bóc của hai băng nhóm, xen lẫn trong cuộc “hỗn chiến” là những kẻ bất lương trà trộn để hôi của, hơn là được nhìn một cách nghiêm cẩn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.
Lẽ ra, ngay sau khi sự việc quá nghiêm trọng tạm yên, ngoài việc các bệnh viện cung cấp tức thời số liệu thương vong, nặng nhẹ (các loại) thuộc các quốc tịch (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam v.v…) cho cơ quan chức năng, giới chức trách phải huy động lực lượng có chuyên môn đến từng nhà máy, từng công ty v.v… để thống kê và phân loại (theo quốc gia, theo đặc thù sản xuất – kinh doanh v.v…) thiệt hại lập tức.
Giải quyết ngay những điều này, chính là giải quyết ba con số cần giải đáp nói trên.
Thay vào đó, họ làm cho người dân (và có lẽ cả thế giới) càng ngán ngẩm “đỉnh cao trí tuệ” khi nhìn thấy [1] “Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhận lỗi trước Đảng và Nhà nước”. Để làm gì và giải quyết được gì (?!).
Trong cuộc “xin lỗi” này, ông Trương Tấn Sang tiếp tục luận điệu quen thuộc “phải xử lý nghiêm những kẻ lôi kéo kích động […], trừng trị những đối tượng cầm đầu […] thông báo rộng rãi trong công chúng […] giúp doanh nghiệp công nhân yên tâm […]”.
Trong khi giới cầm quyền không thấy, để làm được những điều như ông Sang nói, ngoài lực lượng an ninh được mệnh danh [2] “điều tra thuộc diện giỏi nhất thế giới” (!), có lẽ họ càng cần phải giải đáp được các số liệu (trung thực) như trên và công bố trên tất cả phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bởi:
– Chính các số liệu đó sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng hay không chứ không phải những lời trấn an, đe nẹt hay an ủi, vuốt ve.
– Chính các số liệu đó sẽ không “làm mất công” cái cách dùng vụ việc bạo loạn tồi tệ nhằm đánh bóng lòng “nhân ái” theo cái kiểu đạo đức giả như thế này [3].
– Chính các số liệu đó sẽ làm cho bất cứ thông tin (mà giới cầm quyền hay dùng chữ): bóp méo, xuyên tạc, vu khống, thổi phồng v.v… không còn đất sống.
Người dân và tất cả doanh nghiệp (các loại) cần được thuyết phục bằng những số liệu trung thực, có căn cứ. Lúc đó, những số liệu thật và nghiêm túc trở thành “bảo chứng niềm tin” – thứ mà hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay không còn lại bao nhiêu, chứ không phải bằng những lời an ủi hay dọa dẫm.
Bằng chứng khó chối cãi về sự hoang mang trong dân chúng không hề giảm đi dù biết bao nhiêu lời trấn an từ giới cầm quyền cũng như ngân hàng, thông qua biểu hiện: thị trường chứng khoán chao đảo và rơi rụng suốt nhiều tuần liền [4], kéo theo nhiều tỉ đô la Mỹ bốc hơi cũng như giá vàng tăng nhanh, tỉ giá ngoại hối tăng giảm với khoảng cách chênh lệch cao, kể từ hôm Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào biển Đông và sau đó xảy ra bạo loạn.
Khi sự thật được trình bày rõ ràng như thế, nó biến thành lợi ích to lớn và thiết thực, khởi đi từ việc nhận được trong cách làm việc bình tĩnh và khoa học. Trên hết, chính nó mới làm cho điều gọi là “an dân” có ý nghĩa thực tế, cũng như trình ra sự thông minh (có thể gọi là đột xuất) và tính nhạy bén trước thời cuộc và thế giới.
Quá muộn?
Rất tiếc, những người “sáng mắt sáng lòng” khi theo đảng hàng chục năm qua đã không nhận ra lợi ích lớn lao từ Sự Thật, thay vào đó, họ càng lún sâu vào sai lầm. Những sai lầm chết người khó hóa giải.
Lẽ ra, khi làm rõ mọi thông tin như phân tích trên, ngoài việc công bố rộng khắp, giới cầm quyền thật nhẹ nhàng và thảnh thơi (để lo việc khác) với công điện ngắn gọn: “Mọi cuộc biểu tình đều tự do với tôn chỉ ôn hòa, bất bạo động”.
Ác thay! Không những Hà Nội, Sài Gòn bóp méo công điện ông Nguyễn Tấn Dũng, ngay cả “giới điện thoại” (từ Viettel đến Vinaphone, Mobiphone) với hàng ngàn tin nhắn (có thể nói ở Việt Nam, ai có điện thoại di động đều nhận được tin nhắn gần như giống nhau: KHÔNG được đi biểu tình) cho đến các đài VTV, VOV [5] cũng lao vào tiếp tay bóp méo thông điệp của ông Thủ tướng. Mới đây Thanh Hóa cũng vừa ra thông báo tương tự [6].
Sự thật từ những hình ảnh côn đồ và cục súc xuất hiện nhan nhản trong cuộc biểu tình 18/5/2014 tại Sài Gòn và Hà Nội đã chứng minh sai lầm không còn gì chối cãi, khi phơi bày nghịch lý giữa thông điệp ông Nguyễn Tấn Dũng so với cách hành xử thô bỉ và tàn bạo của giới cầm quyền Hà Nội – Sài Gòn. Người dân thấy rõ hành động bất nhất với công điện, nếu chúng ta nhìn dưới góc độ “ĐCSVN lãnh đạo toàn diện”. Điều này chứng tỏ, ĐCSVN đang phân hóa nặng nề và “tảng băng” gọi là “đoàn kết” đang rã rất nhanh với “nhiệt độ phân ly” tăng đột ngột!
Người dân có quyền thắc mắc: Sài Gòn – Hà Nội – Thanh Hóa v.v… cơ quan truyền thông, báo chí đang “đồng lòng” và “ủng hộ” chính phủ để bảo vệ Tổ Quốc hay đang cố tình phá hoại? Dù vô tình đi nữa, đó là một việc làm phản tác dụng và bôi nhọ hình ảnh đương kim Thủ tướng thông qua việc chà đạp Quyền Con Người và luật pháp thế giới. Giới cầm quyền Hà Nội, Sài Gòn, Thanh Hóa v.v… cũng như các báo, đài và doanh nghiệp viễn thông đang đi ngược lại lợi ích quốc gia cũng như phá bĩnh ông Thủ tướng và phá hoại đoàn kết toàn dân trong tình hình hiện nay?! Có lẽ, chính đây là biểu hiện mà ngay cả ông Chủ tịch nước cần suy ngẫm và xem xét?
Từ cuộc biểu tình 18/5/2014 – thông qua những hình ảnh gây cảm giác phẫn nộ, và không kém phần lố bịch tại Sài Gòn, Hà Nội – người ta thấy ngoài giới công an (các loại) “đông như kiến”, có thể nói đông nhất tính từ 7 năm qua [**], thì nét âu lo, căng thẳng hiện đầy trên mặt từng viên công an.
Không biết phía sau những bộ mặt bất an đó, có những lời đe dọa dữ dằn nào, dù trực tiếp hay gián tiếp từ “bên trên” hay “bên ngoài” và được “truyền khẩu dụ” cho “chiến dịch” đàn áp mạnh bạo nhất trong các cuộc biểu tình 7 năm qua? Chỉ biết BBC đưa tin [7]: “Tàu TQ đến Hà Tĩnh sơ tán công nhân” với con số chưa kiểm chứng tính bằng ba con số không và trước đó là những chữ số khác. Trước đó trang báo Anh quốc này cũng nói [8]: “TQ sơ tán hàng ngàn công nhân khỏi VN”, trong đó cho biết: “Chính phủ Trung Quốc đã sơ tán hơn 3.000 công dân của họ ra khỏi Việt Nam từ chiều thứ Bảy ngày 17/5 sau làn sóng bạo động chống Trung Quốc…”. Chẳng lẽ những tin tức “nhạy cảm” này cùng với việc công bố mập mờ [9] “Trung Quốc ngưng một vài kế hoạch song phương với VN” là lời “bố cáo” nào đó được đánh đi như là một trận “cuồng phong bão tố” mà giới cầm quyền địa phương Hà Nội, Sài Gòn và ngay cả trong một số ủy viên Bộ Chính trị đang âu lo như nét mặt các viên công an trực tiếp đàn áp khốc liệt người dân trong ngày 18/5 vừa qua? Ông Thủ tướng có biết không?
Những ai còn xem mình là người Việt Nam, chắc khó lòng không thẫn thờ hay một tâm trạng ngổn ngang nào đó, khi vô tình xem [10] video clip dưới đây!
Không biết sự thật từ video clip này là như thế nào, không biết nó có bị cắt xén, lắp ghép không, nó có bị “mua chuộc” hay “cầm nhầm” không, như quá buồn khi nghe những lời “đặc trưng” từ giọng miền Bắc Việt Nam thông qua lời mắng thô tục “đ*t mẹ” mà trong clip nói nó xuất phát từ Hải Quân Việt Nam!
Tuy nhiên, điều đáng nói trong clip cho biết Việt Nam đã nợ Trung Quốc hơn 870 tỉ đô Mỹ cho cuộc chiến Điện Biên Phủ và chiến tranh trước 1975? Một con số “tán đởm kinh hồn” cho môt quốc gia với GDP hiện nay chỉ khoảng 180 tỉ đô Mỹ/năm!
Video clip đó tung ra ngày 15/5/2014, cho đến thời điểm 19 giờ ngày 19/5/2014, đã có hơn 37.000 lượt người xem. Sức mạnh kinh hồn của thời đại thông tin là thế đó!
Giới cầm quyền Việt Nam sẽ giải quyết và trả lời công luận người dân Việt Nam trong và ngoài nước ra sao với video clip này?
Đến đây, một lần nữa chúng ta thấy sự quan trọng của tính trung thực. Sự Thật được xem là tôn chỉ cao quý cho những lãnh đạo mong muốn “quốc thái dân an” cho một quốc gia. Giá như từ ngày Hồ Chí Minh cầm quyền cho đến Lê Duẩn và các “hậu bối” cộng sản hiểu ra, có lẽ giờ này, video đó khó làm người ta tin với nội dung thật nhục nhã cho cả Dân Tộc Việt Nam. Tiếc thay ! Con số 870 tỉ Mỹ kim được gặp ngay trong bài viết của BS. Nguyễn Đan Quế – một người đấu tranh dân chủ, nhân quyền miệt mài – vừa được đề cử Nobel Hòa Bình 2014.
Kết
Sự Thật không chỉ là “vũ khí tối thượng” mà còn là biện pháp cứu nguy khẩn cấp, hữu hiệu trong việc kêu gọi toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm hiện nay. Trả sự thật cho lịch sử và trả tự do cho tù nhân lương tâm, mời tất cả những người tài năng, đức độ ra cứu nguy Tổ Quốc là việc làm thiết thực nhất hiện nay.
Giới cầm quyền Việt Nam có đủ dũng khí làm điều này để nhận được lòng bao dung của Dân Tộc Việt Nam hoặc ngược lại? Chỉ lo, điều ngược lại không phải đến từ người dân Việt Nam mà từ những người luôn quyến rũ họ bằng “16 vàng” và “4 tốt”.
Kiểu đưa tin vô văn hóa nhuốm màu “trưởng giả học làm sang” không chắc làm người Trung Quốc cảm tạ mà ngược lại phơi bày bản chất cơ hội, trục lợi trên nỗi đau của không chỉ riêng người Việt Nam. Tuyên truyền phản tác dụng như vậy, cho thấy “chế độ nào truyền thông đó”.
[**] Cuộc biểu tình do Blogger Điếu Cày và thành viên trong CLBNBTD diễn ra tại Nhà hát Thành phố, với số người tham gia không đến 10 người.

Khúc ngoặt lịch sử

http://www.boxitvn.net/bai/26327

Lê Xuân Khoa

Ngày 1 tháng 5, 2014 Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển của Việt Nam qua vụ đặt giàn khoan khổng lồ 981 tại Thềm lục địa và Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam. Sự kiện này gây phản ứng mạnh mẽ của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế sôi nổi. Theo dõi tình hình hai tuần qua, chúng ta thấy có mấy điểm cần đặc biệt quan tâm:

1. TT Nguyễn Tấn Dũng đã thất bại tại hội nghị ASEAN cấp cao ngày 11.5 khi kêu gọi các nước ASEAN “lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam”. Bản Tuyên bố chung ASEAN cũng như của Chủ tich hôi nghị Thein Sein chỉ kêu gọi các bên sử dụng biện pháp hòa bình và không làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời cần sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).

2. TBT Nguyễn Phú Trọng muốn sang Bắc Kinh gặp TBT Tập Cận Bình nhưng lời yêu cầu bị từ chối (báo New York Times, 12.5) Trong khi đó, Trung Quốc leo thang cảnh cáo Việt Nam không được cản trở hoạt động của giàn khoan và phài bảo vệ tài sản và sự an toàn của kiều dân và công nhân TQ ở Việt Nam. Dù đã có thật sự nổ súng hay chưa, thực tế là lãnh đạo Bắc Kinh đã xé bỏ các thoả thuận năm 2011 (với TBT Nguyễn Phú Trọng) và 2013 (với CT Trương Tấn Sang) cam kết giải quyết hoà bình các vấn đề giữa hai nước.

3. Phản ứng của Hoa Kỳ không khác gì thái độ của ASEAN. Ngày 13.5 Ngoại trưởng John Kerry vẫn chỉ bày tỏ sự “quan tâm sâu sắc” tuy có nhận xét thêm là hành động của TQ có tính “khiêu khích” . Lập tức ông bị đồng nhiệm TQ Vương Nghị khuyến cáo là hãy “thận trọng trong lời nói và hành động”. Trong khi đó thì Tổng Tham mưu trưởng quân đội TQ Phòng Phong Huy sang Washington họp bàn về “hợp tác quân sự mật thiết hơn” và chắc chắn sẽ thảo luận về biến cố giàn khoan. Người ta có thể nghi ngờ làHoa Kỳ có thể đã hết kiên nhẫn với Việt Nam vàcó thểđồng ý với một đề nghị đổi chác với Trung Quốc. Lần này thì không ai có thể chỉ trích Hoa Kỳ bán đứng Việt Nam vì chính Việt Namđã từ chối hợp tác với Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Hà Nội đang lâm vào tình trạng bế tắc chưa biết xoay xở ra sao vìthình lình bị mất chỗ dựa an toàn là Trung Quốc. Phương châm “16 chữvàng”và tinh thần “4 tốt” được TQ bày ra cho VN như những câu thần chú thiêng liêng thì nay lại bị chính lãnh đạo TQ ném vào sọt rác. Bởi thế, đã hai tuần qua mà Tổng Bíthư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đều im hơi lặng tiếng. Chỉ có Thủ tướng là lên tiếng tố cáo TQ ở hội nghị ASEAN, nhưng quan điểm bất đồng của ông Dũng với ba người trong “Tứ trụ” vẫn còn là một bíẩn chưa được tiết lộ. Hội nghị Trung ương số 9 diễn ra đếnhôm nay đã bảy ngàycũng làm như không biết đến biến cố giàn khoan. Chính quyền không còn dám ngăn cấm vàđàn áp biểu tình nhưng lại dùng mưu mẹo tổ chức “biểu tình quốc doanh” để lái nhân dân theo định hướng của nhà nước, nhưng thất bại.

Trong khi đó, vấn đề quan trọng nhất đối với trí thức và nhân dân yêu nước là làm sao thực hiện được cả hai mục tiêu bảo vệTổ quốc và dân chủ hoá chế độ mà không gây bạo động vàhỗn loạn, vì như thế chỉ làm lợi cho TQ vàthêm đau khổ cho nhân dân. Chưa kểcòn phải giải quyết nhiều  vấn đề khác, nhất là về kinh tế, xã hội nếu bỗng nhiên bị TQ làm gián đoạn.

Ngày 13.5, trên Tuần Việt Nam cómột bài viết rất hay của tác giả Lê Quang Bình, “Việt Nam thoát thế kẹt ở Biển Đông thế nào?”. Tôi liên tưởng đến giải pháp tương tự tôi đã đề xuất trong bài “Việt Nam phải làm gì sau hai cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt-Trung và Việt-Mỹ” trên Bauxite Việt Nam(tháng 8, 2013). Trong phần kết “Sinh lộ cho Việt Nam” tôi còn có nhận xét: 

“Hoa Kỳ không thể chần chờ được nữa vì trước những đe doạ mới của Bắc Kinh ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) và Biển Hoa Đông, các nước trong khu vực đang ráo riết phòng vệ chiến tranh và Hoa Kỳ cần phải có những động tác thích hợp. Lãnh đạo Việt Nam không nên tiếp tục câu giờ, nhất là không nên sai lầm nghĩ rằng Mỹ cần ta thì ta có thể bắt chẹt Mỹ phải nhượng bộ về vấn đề quyền con người. Thật ra Việt Nam cần Mỹ hơn và Mỹ luôn luôn có những lựa chọn chiến lược khác do những nhóm đặc nhiệm (task forces) của Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nghiên cứu và phối hợp hoạt động. 

“Suốt chiều dài bốn nghìn năm lịch sử, Việt Nam không có một triều đại hay một chính phủ nào chịu dâng nước cho ngoại bang vì muốn duy trì quyền lợi của dòng họ hay phe đảng của mình. Việt Nam ngày nay đang đứng trước một khúc quanh lịch sử và một tình huống chính trị chưa bao giờ thấy, vì Tổ quốc mất hay còn lại tuỳ thuộc vào sự chọn lựa của một Đảng cầm quyền: mất nước để duy trì chế độ độc tài, hay giữ được nước nhưng phải dân chủ hoá chế độ”. 

Trước đó, trong bài “Việt Nam sẽ ra sao sau bài diễn văn Shangri-La? (tháng 6, 2013) tôi cũng đã bình luận về quan điểm độc lập và trung lập của TT Nguyễn Tấn Dũng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ:

“Thủ tướng Việt Nam đã cho thấy một bước ngoặt quan trọng về chính sách đối ngoại của Hà Nội: tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Bắc Kinh và gia tăng hợp tác với Hoa Thịnh Đốn. Có thể nói đây là chính sách “xoay trục sang Hoa Kỳ” (pivot to the U.S.) của chính quyền Việt Nam. Điều này không có nghĩa là Việt Nam muốn tìm một đồng minh quân sự để chống lại Trung Quốc mà chỉ là một quyết định khôn ngoan để bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình. Trong phần cuối bài diễn văn, ông Dũng đã khẳng định là “Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác.” Điều này hé mở khuynh hướng về quy chế trung lập có thể sẽ được các nước ASEAN chấp thuận như một chọn lựa thích hợp với “vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương”.

Mặc dù nhấn mạnh vào thói “nói một đằng, làm một nẻo” của các nhà lãnh đạo CS, tôi vẫn nhắc nhở Thủ tướng Dũng “cần phải lấy được niềm tin đã mất trong nhân dân” và để được như vậy, ông Dũng “cần phải có một hành động đột phá thứ nhì, xoay chuyển chính sách đối nội từ độc tài sang dân chủ” (Hành động đột phá thứ nhất nhưđã nói ở trên là xoay chuyển chính sách đối ngoại, từ lệ thuộc vào Trung Quốc sang hợp tác với Hoa Kỳ).

Lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần để lỡ thời cơ đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Lãnh đạo Việt Nam vẫn đề cao chủ trương “làm bạn với tất cả” nhưng thực tế Cộng hoàxãhội chủnghĩa Việt Nam rất cô đơn vì không có bạn, cũng không cóđồng minh. Ngay cả quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” đối với Trung Quốc cũng đã bị lãnh đạo Bắc Kinh đính chính “chỉ là đồng chí chứ không là đồng minh”. Cơ hội “thoát Trung” lần này cũng để quá trễ nhưng vẫn còn hy vọng nếu lãnh đạo Việt Nam thật sự thức tỉnh và quyết tâm đồng hành với nhân dân.

Về phía trí thức và nhân dân, các nhóm công dân của xã hội dân sự mà hiện nay đã lên tới trên 20 tổ chức,cần cử ra những đại diện ngồi lại với nhau để thành lập một hình thức hợp tác tạm gọi tên là Liên minh Cứu nguy Tổ quốc hay một danh xưng khác thích hợp hơn. Các nhóm trong  Liên minh này đều độc lập và bình đẳng, hợp tác với nhau trên cơ sở mẫu số chung, đại đồng tiểu dị. Đại diện các nhóm sẽ bầu ra một Hội đồng Điều hànhcủa Liên minh theo lề lối dân chủ, căn cứ trên những điều kiện thích hợp, như hiểu biết, kinh nghiệm, khả năng tổ chức, giao thiệp, v.v.Cũng cần có một bản nội quy ấn định rõ sứ mệnh và cấu trúc của Liên minh, vai trò và trách nhiệm của các nhóm thành viên, nhất lả thể thức làm việc cho có hiệu quả vàngăn ngừađược sự lạm dụng quyền lực của một cá nhân hay phe nhóm nào.

Liên minh cần công bố một bản nhận định thật bình tĩnh và sáng suốt về tình hình căng thẳng với Trung Quốc và đưa ra những nguyên tắc cơ bản cho việc giải quyết một cách thực tế và thích hợp. Bản nhận định và đề nghị sẽ kêu gọi chính quyền đồng hành với nhân dân thông qua đối thoại, tham khảo và hợp tác trong việc hoạch định và thực thi những chính sách mới về đối nội và đối ngoại, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.Trước tiên là chính quyền cần thả ngay những người đã bị bắt và kết án chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước. Lời kêu gọi cũng được hướng đến các cấp trong hệ thống hành chính, quân đội, công an trên toàn quốc,với mục đích đoàn kết toàn dân. Như vậy dân tộc mới cóđủsức mạnh bào vệ độc lập và chủ quyền đât nước, đồng thời hậu thuẫn cho sự chuyển đổi thể chế từ độc tài toàn trị sang dân chủđa nguyên đa đảng một cách trật tự, ôn hoà.

Tất nhiên, các tổ chức Xã hội Dân sự vẫn phải cảnh giác và chuẩn bịứng phó với những diễn biến phức tạp bất ngờ có thể dẫn đến rối loạn hay bạo động do nhân dân tự phát hay do những phần tử phá hoại khích động, hay do lực lượng an ninh đàn áp.

Việt Nam đang đứng trước một khúc ngoặt khó khăn, một tình trạng oái oăm chưa từng thấy trong lịch sử vì chính quyền có thể thuận theo ý nguyện của nhân dân hay ngoan cố duy trì chế độ độc tài tàn bạo dù có phải cúi đẩu tuân phục quân xâm lược. Nhưng nhân dân đã đứng lên với khí thế không có lực lượng phản động nào ngăn cản nổi. Cầu mong cho những đầu óc u mê hãy bừng tỉnh để tránh khỏi kết cục bi thảm và muôn đời bị lịch sử và nhân dân nguyền rủa.

14.05.2014

L.X.K.

Tác giả gửi BVN

Blogger Nguyễn Tường Thụy bị câu lưu tại sân bay Nội Bài

RFA 19.05.2014

Theo tin chúng tôi nhận được vào lúc giữa đêm rạng sáng ngày 20/5, blogger Nguyễn Tường Thụy bị giữ lại tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi đến Hoa Kỳ dự những cuộc hội thảo về tự do báo chí và Internet. Chúng tôi đã liên lạc được với bà Phạm Thị Tân ,vợ ông Nguyễn Tường Thụy, đang ở sân bay Nội Bài chờ chồng. Bà Tân cho biết:

“Tôi lại gọi thì anh ấy bảo mật vụ nó bắt anh rồi. Thế là thôi, sau đó tôi vào an ninh sân bay thì họ trả lời tôi là đưa họ sang đồn công an cửa khẩu, nhưng chẳng ai tiếp cả. Chỉ có một ông công an tầm khoảng 50 nói năng rất thô lỗ đẩy tôi ra không cho vào. Tôi bảo tôi tìm chồng thì ông ấy nói chẳng chồng con gì cả. Bây giờ chúng tôi vẫn đang chờ những không biết là họ có giữ anh ấy ở đồn công an cửa khẩu hay không. Người ta khóa cổng không cho vào. Mà máy của anh ấy không liên lạc được.”

Tưởng cũng xin được nhắc lại, blogger Nguyễn Tường Thụy thuộc trong nhóm các nhà báo tự do và bloggers Việt Nam được các nhà lập pháp Mỹ mới sang Hoa Kỳ tham dự các hoạt động nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 vừa qua.

Trước khi ông Nguyễn Tường Thụy bị câu lưu ở Nội Bài, hôm 16 tháng 5, 2 bloggers khác thuộc nhóm này là Nguyễn Đình Hà và Ngô Nhật Đăng cũng đã bị công an câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

 Nghệ An: Hàng nghìn người tuần hành phản đối Trung Quốc

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/nghe-hang-nghin-nguoi-dan-luong-giao.html

Facebook Xã Đoài Choa – Sáng Chủ nhật 18/5/201, hàng ngàn người dân không kể lương giáo thuộc vùng Xã Đoài, bao gồm các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung… đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc.
Đoàn đã giương cao các khẩu hiệu: “Đoàn kết để bảo vệ Tổ Quốc”, “Dân Việt Nam lên án Trung Quốc lấn chiếm”, “Lương giáo đoàn kết bảo vệ Tổ Quốc”, “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, “Chúng tôi yêu hòa bình”, “Chủ quyền đất nước phải bảo vệ”, “Sự thật sẽ giải phóng anh em”, “Tất cả chúng ta hãy đoàn kết để bảo vệ Tổ Quốc” và đặc biệt là câu khẩu hiệu: “Người giáo dân Vinh không lơ là bổn phận với Tổ Quốc”…
Không khí buổi tuần hành diễn ra trong bầu nhiệt huyết sục sôi yêu nước, phản đối mọi hành động thỏa hiệp, bán nước và vạch rõ bộ mặt những kẻ cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng nhưng vẫn giữ được thái độ ôn hòa.
Buổi tuần hành kết thúc bằng thánh lễ cầu cho Tổ Quốc được bình an do Đức Giám mục Cao Đình Thuyên chủ tế với sự hiện diện của ba linh mục khác.
Theo nhiều ý kiến người dân đánh giá, đây là cuộc tuần hành chống Trung Quốc quy mô lần đầu tiên diễn ra tại huyện Nghi Lộc và cả Nghệ An nói chung.
Được biết, hầu hết các cuộc biểu tình, tuần hành khác trong ngày 18/5 tại địa phương luôn tự hào là quê hương “Xô Viết Nghệ Tĩnh” đều bị chính quyền lấy cớ gây mất an ninh trật tự để ngăn cản.
Trước đó, vào tối ngày 17/5/2014, hàng trăm chủng sinh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình theo học tại Chủng viện Vinh Thanh đã tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình sớm được thực thi trên biển Đông.

Lệ thuộc Trung Quốc: đe dọa an ninh quốc gia

072_K76605-600.jpg
Vận chuyển hàng hóa từ TQ qua VN bằng đường bộ qua biên giới Lào Cai. Ảnh chụp hôm 10/5/2014. AFP photo

Trong hai thập niên vừa qua kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Chính sách trải thảm đỏ ưu đãi nhà đầu tư Trung Quốc đang thực tế gây ra mối quan ngại về an ninh cho Việt Nam. Trong nguy cơ mất biển vào tay Trung Quốc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, Nam Nguyên ghi nhận một số ý kiến chuyên gia về vấn đề liên quan.

“Lãnh địa” của TQ ở VN

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội đặc biệt quan tâm về mối nguy của Việt Nam do lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều lĩnh vực. Chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm, nhưng vị chuyên gia Việt kiều cho thấy một sự đe dọa cực kỳ lớn tiềm ẩn trong nội địa Việt Nam. Ông nói:

“Lệ thuộc Trung Quốc có nhiều điều đang xảy ra ở Việt Nam, ví dụ Trung Quốc thuê rất nhiều khu vực ở ngay biên giới Việt Nam và Trung Quốc, thời hạn 50 năm-70 năm các vị lãnh đạo các tỉnh vùng biên giới cho Trung Quốc thuê như thế nào? Được biết một dãy dài dọc theo biên giới đã cho Trung Quốc thuê, đấy là một cách lệ thuộc. Hai nữa, ví dụ đã cho Trung Quốc thuê vùng Hà Tĩnh gần cảng Vũng Áng thời hạn cũng 50-70 năm nơi có nguyên một khu cảng như thế dọc bờ biển Hà Tĩnh dài 15-17 km thì như vậy sẽ như thế nào?”

Từ những thông tin vừa nêu, chuyên gia Bùi Kiến Thành cảnh báo mối đe dọa an ninh quốc phòng rất nguy hiểm cho Việt Nam. Ông nói:

Rất khó, vì nhập khẩu từ Trung Quốc còn có phần tiểu ngạch đi qua biên giới một cách không chính thức. Mỗi ngày người ta đưa hàng hóa từ Trung Quốc vào mà ở đây có hai, ba vấn đề.
– Chuyên gia Bùi Kiến Thành

Vùng Vũng Áng-Hà Tĩnh đó đối diện và gần với Hải Nam. Nếu ngày nào Trung Quốc xây dựng cảng Vũng Áng ấy mà bên Hải Nam chĩa qua ngay Vũng Áng, thì có thể nói Vịnh Bắc Bộ sẽ trở thành một ao hồ của Trung Quốc và nó ngăn cản sự vận chuyển giao thông hàng hải của Việt Nam từ Bắc vào Nam, sẽ ra sao đây? Ngoài ra nó có những nguy cơ về quốc phòng, từ cảng Vũng Áng đi qua Lào chỉ có 50 km thôi. Như vậy nếu có vấn đề gì thì làm sao có thể phòng thủ khi Trung Quốc từ bên Lào đi qua Vũng Áng, 50km chạy ô tô vài tiếng đồng hồ là có thể cắt đôi Việt Nam ra hai khúc.”

Hồi trung tuần tháng 3/2014 chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh, người được biết như một nhà phản biện độc lập hiện sống và làm việc ở Hà Nội từng bày tỏ quan ngại:

“Sự lo ngại trong công luận của Việt Nam rất là lớn, tôi cũng không hiểu tại làm sao mà trên lãnh thổ Việt Nam lại có các đơn vị Trung Quốc kinh doanh đóng kín như người dân ở đấy nói lại, như ở Hà Tĩnh công an vào họ cũng không cho vào. Như vậy ở đấy thành ra lãnh địa của Trung Quốc rồi chứ còn gì nữa! Và nhân kinh nghiệm ở Ucraina làm người ta cũng liên tưởng đến, nếu như ông Putin đã lấy lý do để bảo vệ kiều dân Nga ở Ucraina, thì cũng rất có thể đến một ngày nào đấy Trung Quốc lấy lý do để bảo vệ những công nhân Trung Quốc ở đấy, họ cũng sẽ làm một đòn tương tự thì lúc ấy sẽ ra làm sao?”

Lệ thuộc Trung Quốc thiên hình vạn trạng, chuyên gia Bùi Kiến Thành phân tích là từ đầu năm đến nay Trung Quốc đầu tư rất nhiều ở Việt Nam, một phần khác đầu tư vào bất động sản. Trung Quốc đầu tư vào mua những dự án bất động sản với giá rẻ bèo của những người phát triển dự án mà bây giờ buộc phải bán tháo bán đổ đi.

Ông Bùi Kiến Thành đặt vấn đề:

“Đi xa hơn chút nữa, nếu Trung Quốc đổ vào Việt nam 100 tỷ đô hay 1.000 tỷ đô Trung Quốc sẽ mua đứt luôn đất nước Việt nam này thì sẽ ra sao? Tất cả những chuyện ấy lãnh đạo nhà nước phải suy nghĩ xem, chúng ta có nên trải thảm đỏ ra để mời mà rước Trung Quốc vào đầu tư ở Việt Nam hay không. Và nếu Trung Quốc đầu tư ồ ạt thì liệu các doanh nghiệp Việt Nam có đứng vững hay không. Hiện nay đầu tư nước ngoài đã chiếm 68% xuất khẩu rồi, cả cái nước Việt Nam bao nhiêu trăm ngàn doanh nghiệp mà chỉ xuất khẩu được có 32%. Liệu ngày nào Trung Quốc đổ vào đây để đầu tư như thế thì ngoại thương Việt Nam sẽ ra sao tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ.”

Làm thế nào để giảm lệ thuộc

image-250.jpg
Người dân biểu tình chống Trung Quốc hôm 11/5/2014. AFP photo

Viễn kiến và quan ngại của giới chuyên gia có đầy đủ cơ sở, nếu nhìn vào những diễn biến gần đây nhất, những vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền biển đảo Việt Nam đã lan ra tới khu công nghiệp Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Bạo động giữa công nhân Trung Quốc và công nhân Việt nam làm 21 người chết gồm 15 Trung Quốc 6 Việt Nam, theo hãng tin uy tín của Anh Quốc Reuters. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho là chỉ có 1 người Trung Quốc chết còn Bộ ngoại giao Trung Quốc xác nhận 2 công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng.

Ngoài những quan ngại về chính sách ưu đãi nhà đầu tư Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam dựa trên xuất khẩu nhưng phụ thuộc phần lớn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2013 Việt Nam nhập khẩu 39,6 tỷ USD hàng hóa và nguyên liệu Trung Quốc mà chỉ xuất khẩu qua Hoa lục được có 13,3 tỷ USD. Làm thế nào giảm lệ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc, chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

Rất khó, vì nhập khẩu từ Trung Quốc còn có phần tiểu ngạch đi qua biên giới một cách không chính thức. Mỗi ngày người ta đưa hàng hóa từ Trung Quốc vào mà ở đây có hai, ba vấn đề. Một là về chất lượng hàng đấy có phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam hay không, nhiều báo cáo cho biết hàng hóa có chất độc trong đó, còn vấn đề đồ ăn bây giờ rất sợ có nhiều báo cáo cho thấy thực phẩm, hoa quả Trung Quốc đưa qua có nhiều chất độc, đồ dùng hàng ngày mà có nhiều chất độc thì sẽ ra sao.

Lệ thuộc Trung Quốc có nhiều điều đang xảy ra ở Việt Nam, ví dụ Trung Quốc thuê rất nhiều khu vực ở ngay biên giới Việt Nam và Trung Quốc, thời hạn 50 năm-70 năm.
– Chuyên gia Bùi Kiến Thành

Ngoài ra về vấn đề kinh tế thuần túy doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu rất nhiều nguyên liệu Trung Quốc, mình nói xuất khẩu hai mươi mấy tỷ đô la hàng may mặc, nhưng những hàng may mặc ấy có hơn 60% nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Tất cả những thứ đó cho chúng ta có cơ hội nhìn lại vấn đề ngoại thương với Trung Quốc và vấn đề khác là dưới chiêu bài kinh tế có vấn đề chính trị quốc phòng hay không thì Việt Nam phải thận trọng.”

Dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước

BS Nguyễn Đan Quế, gửi RFA từ Việt Nam. 2014-05-17

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nguyendanque-05172014201748.html

nguyendanque

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, tiếp đón Tổng Lãnh Sự Mỹ tại thành phố HCM, bà Rena Bitter, hôm 24/03/2014.

RFA file photo

Đất nước đang bị phá sản vì đường lối đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác, và quản lý yếu kém với quốc nạn tham nhũng tràn lan.

Chủ quyền biền đang bị uy hiếp từ vụ việc lắp đặt giàn khoan HD. 981 của Trung Quốc.

Tất cả là do độc tài cộng sản cầm quyền mà ra: hại dân và bán nước.

Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam (BCTĐCSVN) nay đã hoàn toàn lộ rõ chân tướng phản dân, hại nước, hèn với giặc – ác với dân. Thật thế: Một mặt, giấu dân là TT Phạm Văn Đồng đã công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Quốc ngày 14-9-1958 và thoả thuận ‘ngầm’ ký ngày 7-6 cùng năm dành vùng biển Việt Nam xung quanh Hoàng Sa cho Trung Quốc khai thác dầu để trừ hơn 870 tỉ đô la nợ phí chiến tranh vay của Trung Quốc. Mặt khác, ngày 1-5-2014 lại kêu ầm lên là Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam khi Trung Quốc mang dàn khoan HD. 981 vào quần đảo Hoàng Sa, phía bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở ngang Đà Nẵng.

Biết được sự thực đáng buồn đó, toàn dân Việt Nam từ Nam chí Bắc và hải ngoại đang nhất tề đứng lên đòi PHẢI DÂN CHỦ HOÁ CẤP TỐC ĐẤT NƯỚC để cứu nguy Tổ Quốc và dân tộc. Chì có thể chế Dân Chủ mới giải quyết được những bế tắc về chính trị, kinh tế, giáo dục – văn hoá, xã hội hiện nay của Việt Nam. Và trên trường quốc tế, chính phủ dân chủ do dân bầu ra mới có chính danh – chính nghĩa, mới có căn bản pháp lý, mới được hậu thuẫn của toàn dân để tranh đấu cho quyền lợi và chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Trước tiên:

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng BCTĐCSVN phải từ chức ngay để trao quyền điều hành quốc gia cho cơ quan quyền lực tối cao là Quốc Hội. Quốc Hội bầu một chính phủ tạm quyền . Chính phủ tạm quyền này sẽ thay đổi toàn bộ đường lối đối ngoại lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân vì nước, bảo vệ độc lập chủ quyền làm căn bản; và đồng thời  thi hành những bước đi đầu tiên để Dân Chủ Hoá. Đó là: Tôn trọng các quyền tự do thông tin, tự do phát biểu. Tôn trọng tự do tôn giáo. Tôn trọng tự do lập hội, tự do biểu tình… Thả hết mọi tù nhân lương tâm.

Bước kế tiếp:

1/ Quốc Hội chính thức huỷ bỏ hiến pháp hiện hành, ra quyết nghị tách đảng cộng sản ra khỏi bộ máy chính quyền ở tất cả các ngành, các cấp; ra khỏi công an và quân đội; cũng như ra khỏi mọi hoạt động của các tôn giào, công đoàn, hội đoàn…

Sau đó Quốc Hội long trọng tuyên cáo trước quốc dân và quốc tế rắng: Việt Nam theo chế độ tự do – dân chủ.

2. Quốc Hội soạn thảo Luật bầu cử mới đa nguyên, đa đảng.

3. Tổ chức bầu cử tự do, công bằng, minh bạch dưới sự giám sát của quốc tế.

Lập trường của nước Việt Nam mới Tự do – Dân chủ cần theo đuổi để giải quyết mâu thuẫn chủ quyền Biển Đông

Chính yếu dựa  trên:

– Luận cứ các bên đưa ra dựa trên lịch sử hiện diện trên trên biển đảo.

– Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.

– Thiện chí đảm bảo  quyền lợi và an ninh cho giới khai thác tài nguyên đáy biển trên tinh thần bình đẳng, cộng tác, cùng có lợi cho tất cả các bên tranh chấp, chúng tôi đề xuất:

Một hội nghị gồm các nước tranh chấp, các nước ASEAN và các nước có tầu bè đi ngang qua vùng biển Đông (dưới sự bảo trợ của các cường quốc Thái Bình Dương như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) cùng soạn thảo một công ước quốc tế đối với các hải đảo còn đang trong vòng tranh chấp chủ quyền để khai thác kinh tế với qui chế hư chủ. Nghĩa là các nước đang tranh chấp là chủ nhưng không được có các hoạt động quân sự nhằm giành độc quyền và không được quyền quốc hữu hóa. Ngược lại, những nước này có quyền tham gia thương thảo trong việc khai thác và được chia lợi nhuận theo thoả thuận giữa các bên./.

Bs Nguyễn Đan Quế
Sài Gòn 18-5-2014

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA