Cuộc chiến giữa ông Trịnh Văn Lâu với hai ông Trung tướng

basam on 08/01/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/08/6441-cuoc-chien-giua-ong-trinh-van-lau-va-hai-ong-trung-tuong/

Đôi lời: Chúng tôi vừa nhận được Bản Kiến Nghị của ông Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Tây Ninh, Cửu Long, Vĩnh Long, gửi TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đảng ngày 24-12-2015.

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được Bản Kiến Nghị của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, cựu tư lệnh Quân khu 9 và Trung tướng Lưu Phước Lượng, cựu Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đã gửi ngày hôm nay cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKS Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, “đề nghị khởi tố điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với ông Trịnh Văn Lâu“. Mời bà con cùng đọc:

H1

H2

H3

H4

Sự tồn vong, phát triển của đất nước đang trông chờ vào sự sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương

basam on 08/01/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/08/6442-su-ton-vong-phat-trien-cua-dat-nuoc-dang-trong-cho-vao-su-sang-suot-cua-ban-chap-hanh-trung-uong/

Đôi lời: Một bài viết đã được gửi tới trang Ba Sàm được cho là của ông Nguyễn Phúc Thanh, “cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu”, nhưng không rõ ông Thanh đã từng giữ chức vụ gì, cũng không thấy thông tin cá nhân về ông. Xin được đăng tại đây để độc giả cùng nhận xét.

____

Nguyễn Phúc Thanh

Hội nghị Trung ương13 (HNTW 13) đã khép lại và được đánh giá là thành công, nói như thế cũng có khía cạnh đúng, trước hết cần so sánh ý kiến của Bộ Chính trị với Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nhân sự:

1. Điểm thống nhất giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương: Danh sách giới thiệu nhân sự mới, nhân sự còn độ tuổi tái cử và nhân sự quá tuổi tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương cơ bản là giống nhau.

2. Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn độ tuổi tái cử: Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu của Bộ Chính trị nhưng đối với nhân sự mới giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XII dù cơ bản thống nhất nhưng cũng có sự khác biệt:

Danh sách Bộ Chính trị giới thiệu đã không được Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận gồm 03 trường hợp: Hồ Mẫu Ngoạt, Đào Ngọc Dung, Thuận Hữu. Có 07 trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu không quá bán hoặc không giới thiệu nhưng tại HNTW 13 được Trung ương giới thiệu thêm. Trong đó, có 04 trường hợp được Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm gồm: Phạm Bình Minh, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Bình Lương Cường; 03 trường hợp còn lại không được quá bán là: Đinh La Thăng, Nguyễn Chí VịnhVõ Trọng Việt.

Điều này chứng tỏ có những trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu nhưng Ban Chấp hành Trung ương không chấp nhận, đồng thời Trung ương giới thiệu nhiều trường hợp nằm ngoài giới thiệu của Bộ Chính trị. Kết quả này phản ánh không phải mọi trường hợp Ban Chấp hành Trung ương đều phải theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trái lại Ban Chấp hành Trung ương có quyền không chấp nhận những trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu mà vẫn giành quyền quyết định.

3. Sơ bộ xem xét danh sách nhân sự cho Khoá XII: Có thể thấy những nhân sự Bộ Chính trị giới thiệu nhưng Trung ương không chấp nhận là xác đáng. Về phần này giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất, đảm bảo dân chủ.

4. Kết quả Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn ở độ tuổi tái cử: Có thể thấy Ban Chấp hành Trung ương đã khách quan, những người phiếu tín nhiệm thấp hơn đều đúng vào những trường hợp có vấn đề dư luận đã nêu.

5. Riêng đối với trường hợp đặc biệt Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tái cử vào khoá XII: HNTW 13 vẫn chưa đưa ra bàn cụ thể về những trường hợp này, mặc dù tại HNTW 12 đã đưa ra 03 phương án: tái cử 01 người, tái cử 02 người và tái cử 03 người. Nguyên nhân do Bộ Chính trị đã không đưa vấn đề này ra thảo luận để lấy ý kiến Ban Chấp hành Trung ương nên đến nay vẫn chưa biết nhân sự chủ chốt Khoá XII sẽ là những ai. Điều này phản ánh sự mâu thuẫn trong Bộ Chính trị còn rất gay gắt hoặc có thể là do tính toán cá nhân của người đứng đầu vì chưa tạo được ưu thế cho mình nên mới treo lại để chờ thời. Sở dĩ có nhận định đó là xuất phát từ ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã không đưa ra HNTW 13 bàn về những trường hợp đặc biệt của Bộ Chính trị thuộc diện quá tuổi tái cử. Thay vào đó ông Trọng lại viết thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư ý kiến của riêng ông (không thông qua Bộ Chính trị) rằng: Nếu tái cử một người thì Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận. Nếu tái cử hai người sẽ là Tổng bí Thư và Chủ tịch nước, nếu tái cử 3 người thì là Tổng bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Có thể coi đây là sự áp đặt của ông Trọng lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Liệu điều này có được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận hay không thì phải đợi đến HNTW 14.

Có thể nói phương án mà ông Trọng nêu ra có thể ông là đã nắm bắt được tín hiệu trong Bộ Chính trị và xu hướng của Ban Chấp hành Trung ương là chỉ nên tái cử 1 người vào chức Tổng Bí thư Khoá XII. Theo thông lệ của các kỳ đại hội, thì HNTW 13 sẽ thăm dò chức Tổng Bí thư và 3 chức vụ chủ chốt như dự kiến, nhưng sau này ông Trọng quyết định đến HNTW 14 mới bàn và quyết. Dư luận cho rằng trong thời gian HNTW 13 xu hướng ủng hộ Thủ tướng tăng lên, nếu đưa ra lấy ý kiến thăm dò Tổng Bí thư rất có thể ông Trọng sẽ thấp phiếu hơn ông Dũng. Vì vậy có thể hiểu việc để HNTW 14 mới bàn đến các trường hợp quá tuổi đặc biệt là để ông Nguyễn Phú Trọng có thời gian đánh giá lại tình hình và vận động người ủng hộ ông. Đây là một canh bạc nguy hiểm “5 ăn 5 thua” của ông Trọng.

* * *

Trước tình hình nội bộ phức tạp của Đảng ta hiện nay, tập thể Ban Chấp hành Trung ương cần sáng suốt và kiên định, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm yếu tố cốt lõi mà trọng tâm hiện nay là bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó mới có thể chọn ra các vị trí chủ chốt, không cần căn cứ vào tuổi tác mà phải căn cứ vào việc họ sẽ đóng góp được gì vào sự tồn vong, phát triển của đất nước nếu được tái cử.

Muốn làm được điều đó thì Trung ương phải kiên quyết yêu cầu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đặc biệt trong công tác bầu cử, ứng cử các vị trí chủ chốt. Ngoài các nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu, Trung ương có quyền giới thiệu bổ sung thêm các nhân sự xứng đáng khác. Với mỗi chức danh chủ chốt cần ít nhất  02 ứng cử và tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm tại Ban Chấp hành Trung ương để chọn người xứng đáng nhất cho từng vị trí.

Nhân dân đang chờ sự sáng suốt của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương tại HNTW 14 này và hi vọng họ sẽ chọn được người lãnh đạo có đủ tầm nhìn và bản lĩnh để lèo lái con thuyền đất nước vượt qua những cơn sóng dữ.

Tại sao Tại sao chúng tôi chấp nhận phương trình Nguyễn Tấn Dũng?

Kha Lương Ngãi Nguyễn Trung Chính. 8-1-2016

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/01/09/tai-sao-tai-sao-chung-toi-chap-nhan-phuong-trinh-nguyen-tan-dung/

H1

Để chuẩn bị Đại hội 12, TBT Nguyễn Phú Trọng huy động 5200 quân nhân nhằm đối phó với mọi khả năng. Việc này chưa có tiền lệ trong bất cứ đại hội đảng từ trước đến nay. Đồng thời ông Trọng kéo các ông Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang vào phe bảo thủ của mình với mục đích duy nhất là gạt phăng TT Nguyễn Tấn Dũng cho bằng được, bất chấp những xáo trộn nguy hiểm có thể xảy ra cho đất nước.

Sau Hội nghị Trung ương 13, ngày 23/12/2015, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đi TQ gặp Tập Cận Bình để hứa: “luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp“. Ông Tập chấp nhận lời hứa của ông Nguyễn Sinh Hùng và vì ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ đề cập chung chung, cho có lệ, vấn đề trên Biển Đông, nên ông Tập không hé răng về hành động xâm lược của họ. Trung quốc vẫn tăng cường nhiều đợt diễn tập quân sự trên biển, im lìm xây dựng Hoàng Sa, bồi đắp các đảo, bãi đá với những đường băng quân sự ở Trường Sa, đồng thời duy trì lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển VN.

Theo thống kê của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tính đến tháng 11/2015, gần 3720 lượt tàu cá TQ vi phạm vùng biển chủ quyền VN, tăng 50% so với năm trước và số tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc kiểm soát, xua đuổi, đập phá, tịch thu tài sản và đâm chìm vẫn tăng.

Rõ ràng “tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung” mà phe TBT Nguyễn Phú Trọng dùng để tấn công TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ làm lợi cho âm mưu xâm lược của TQ, mặc nhiên nhắm mắt để TQ được đằng chân lân đằng đầu trong chiến lược gắm nhặm từ từ, im lìm mà chưa cần đe dọa vũ lực ở Biển Đông.

Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng chống cho bằng được TT Nguyễn Tấn Dũng?

TT Nguyễn Tấn Dũng bị chống đối trên hai vấn đề:

– Thứ nhất là đổi mới thể chế cho phù hợp với nền kinh tế mà nhà nước VN luôn luôn công khai xin các nước phát triển công nhận đó là nền kinh tế thị trường đích thực;

– Thứ hai là không đổi độc lập chủ quyền biển đảo lấy “hữu nghị viển vông” với Trung Quốc.

Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của TT Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh luôn phản bác nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cho rằng định hướng này là không có, không thể tìm ra. Ước mong của Bộ trưởng Vinh là như thế, nhưng ông không có đủ quyền hạn để thực hiện ý muốn của mình mà phải tuân theo đường lối kinh tế của đảng lấy quốc doanh làm chủ đạo, nên nền kinh tế vẫn bì bõm cố ngoi đầu lên rồi bị ngụp xuống trong vũng bùn ý thức hệ thay vì lấy thực tiễn làm trọng. Không chỉ Bộ trường Vinh mà TT Nguyễn Tấn Dũng cũng bi bõm theo.

Sợ chệch hướng XHCN, TBT Nguyễn Phú Trong bèn tái lập Ban kinh tế Trung ương của đảng do ông Vương Đình Huệ nắm để giữ dây cương nền kink tế, đồng thời âm mưu đưa ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị để tăng cường thế lực, nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng đã thất bại thảm hại như mọi người đều biết.

Vấn đề thứ nhất còn cho là có thể du di được, nhưng đến vấn đề thứ hai ” không đổi độc lập chủ quyền biển đảo lấy hữu nghị viển vông với Trung Quốc” là phạm thượng, vì dám đụng đến người đồng chí Trung Quốc.

Những đòn TBT Trọng tung ra đánh TT Dũng tập trung trên vấn đề này nhiều nhất, TBT Trọng còn vời cả Tập Cân Bình sang tuyên bố trước Quốc hội VN là “mối quan hệ gắn bó Trung Việt đã được chủ tịch Mao Trạch Đông, thủ tướng Chu Ân Lai cùng với chủ tịch Hồ Chí Minh thế hệ lão thành tiền bối hai bên xây dựng nên, là tài sản quý báu của hai đảng, nhân dân hai nước, cần được quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng“, đồng thời để cho họ Tập tự khoe cái “gen” hòa bình của TQ từ hơn 2400 năm nay ở hội trường Diên Hồng, xóa rụp một ngàn năm đô hộ và bao nhiêu lần tổ tiên người Việt từ Đinh, Lê, Lý, Trần đã cùng dân tộc đổ máu chống ngoại xâm phương Bắc.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần bao che cho Tàu, từ khi ông còn là chủ tịch Quốc hội từ tháng 6/2006, đã tuyên bố “Tình hình Biển Đông không có gì mới” khi Trung Quốc đã đánh chiếm và xây xong đảo GẠC MA.

Đến khi làm TBT, gặp lúc TQ đem tàu HD981 vào lãnh thổ VN, dùng tàu vòi rồng tấn công các tàu Hải giám VN, dùng chiến lược tàu cá xâm nhập lãnh hải, ông đã không có một tuyên cáo nào nhân danh đảng lãnh đạo, đồng thời mớm cho Nguyễn Sinh Hùng ngăn chặn Quốc hội VN ra tuyên bố về biển Đông.

Rõ ràng TBT Nguyễn Phú Trọng đại diện cho khuynh hướng thần phục Trung Quốc cho dù có mất biển đảo, mất độc lập chủ quyền. Phải nói cho rõ trắng đen: TBT Nguyễn Phú Trọng đang lãnh đạo toàn đảng theo Trung Quốc, nếu không muốn nói là đang làm tay sai cho Trung Quốc. Nay lại kéo theo Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang, tam chiến Lã Bố.

Ai chống ai trên vấn đề tham nhũng?

Vấn đề tham nhũng bây giờ ai cũng biết: Đảng lãnh đạo đẻ ra tham nhũng, nhóm lợi ích, nên không thể chống nó được, càng chống tham nhũng càng lên, nhóm lợi ích càng mạnh. Bảy đoàn điều tra trung ương cao cấp nhất do TBT Trọng lập ra trước kia đã tắt rụp như lửa gặp nước, TBT hứa đem ra xét xử 7 vụ án tham nhũng quan trọng trước Đại hội 12 cũng không ai thấy, Ông Trọng chỉ giỏi bắt các nhà bất đồng chính kiến và gần đây nhất là bắt LS Nguyễn Văn Đài nhằm bêu xấu VN khi tham gia TPP cho TQ hài lòng.

Hồ sơ tham nhũng bây giờ ai cũng biết: TBT Trọng và TT Dũng đều nắm hồ sơ của nhau vì cùng nắm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

Ở VN, người ta nói rằng chỉ có quan tham bị lộ và quan tham chưa bị lộ. Thế thôi ! Không lạ gì, lần đại hội này các phe phái không đánh nhau trên vấn đề tham nhũng. Nên các trang ném đá giấu tay được điều khiển từ chóp bu cao cấp nhất kiểu Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực,…đã mất linh thiêng. “Tao nắm râu cằm mày, mày nắm râu cằm tao, đứa nào thả trước thì thua!” (bài hát trẻ con)

Chúng tôi nghĩ rằng không lãnh đạo nào có thể chống tham nhũng vì không ai muốn cưa cành cây mà mình đang ngồi. Chỉ có nhân dân mới chống được tham nhũng, và nhân dân chỉ chống được khi đảng chịu trao quyền thật sự cho nhân dân.

Phương trình Nguyễn Tấn Dũng là gì?

Năm 2014, khi TT Nguyễn Tấn Dũng đọc thông điệp đầu năm gây nhiều tranh luận, chúng tôi đã viết bài tựa đề: “Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần” đăng trên một số trang mạng.

Chúng tôi không bao giờ xin đảng niềm tin mặc dù chúng tôi đang nằm dưới sự toàn trị độc tài của đảng. Xin đảng đừng theo Tàu để bảo vệ chủ quyền biển đảo, xin đảng đừng tham nhũng và bao che tham nhũng để cho đất nước trong sạch, phát triển là điều viển vông ngớ ngẩn, có khi lại đi tù. Cái đảng này nếu tiếp tục chống lại dân tộc thì nó sẽ tự dẹp, hoặc quần chúng có ngày dẹp nó.

Chúng tôi xin Thủ tướng, vì là người Việt Nam, chúng tôi có quyền xin Thủ tướng. Chúng tôi không có khả năng đòi hỏi Thủ tướng vì có người dân nào có lá phiếu trong tay để làm chủ đất nước đâu.

Đến nay niềm tin vẫn còn ít ỏi quá, trừ thái độ của Thủ tướng trước Trung Quốc. Và chính vì Thủ tướng dám tát vào mặt anh Trung Quốc bành trướng mà Thủ tướng bị TBT Nguyễn Phú trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang đòi mạng cho bằng được. Chúng tôi đứng sau lưng Thủ tướng trên vấn để cốt tử cho độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ này, mặc dù nhiều người xem thái độ của Thủ tướng chống Tàu là cuội. Thì cũng như người ta xem bao nhiêu người đấu tranh cho đất nước là đấu tranh cuội, đối lập với đảng cộng sản là đối lập cuội từ 40 năm nay. Những người nhìn đâu cũng thấy cuội mà không đủ sức đem lại tự do dân chủ cho đất nước từ bấy đến nay thì chúng tôi không bận tâm.

Trong tình trạng hiện nay, khi cuộc đối đầu không còn mang tính cá nhân mà là giữa độc lập chủ quyền với việc cúi đầu theo xâm lược, giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN, giữa cái mà ta biết chắc chắn đã kiềm hãm sự phát triển của đất nước và cái hy vọng loé lên dù nhỏ nhoi cho phép đất nước thoát Trung, giữa một bên xấu, và một bên còn một cái tốt nào đó, chúng tôi không thể theo bên xấu để chúng tiếp tục tàn phá đất nước. Đó là phương trình Nguyễn Tấn Dũng.

Các bạn có thể không chọn cái gì cả, hoặc cho là cá mè một lứa, đó là quyền của các bạn. Trước bi kịch hiện nay của đất nước đừng bắt người dân phải chịu đựng lâu thêm nữa. Chúng tôi cũng như nhiều người khác không có danh giá gì để bảo vệ, cũng không có gì để mất, không thể ngồi yên bỏ qua một cơ hội. Còn nước còn tát, cơ hội dù mong manh cũng phải nắm lấy để thúc đẩy nó, không có chuyện đảng cộng sản tự bê mình đi để nhường chỗ cho các đảng chính trị khác, trong khi không thấy ai có khả năng tự nhón chân lên ghế, cứ tiếp tục tư duy ” được ăn cả ngả về không” và để dân tộc cứ triền miên đói khổ là viển vông.

Dân khổ lâu quá rồi, không thể hy sinh đời dân để cũng cố đời một ai đó mang lại một cái gì tốt đẹp trăm phần trăm mà đến nay chưa thấy. Khi khối cộng sản sụp đổ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng than thở: “Chúng ta đang đi trên một con đường chưa có bản đồ.” Chúng tôi đã cho là ông Đồng vô trách nhiệm, không thể buộc một dân tộc đi vào rừng như thế. Đến nay đã rõ: đất nước đang lạc trong rừng không có lối ra.

Ngày nay chúng ta muốn giữ gìn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta muốn phát triển kinh tế nhanh chóng để con người có điều kiện vật chất hưởng hạnh phúc. Chúng ta đã có bản đồ cho con đường đó, phải thoát khỏi ý thức hệ bảo thủ giáo điều để chấp nhận nó. Những nước dùng bản đồ đó hiện nay đều vuợt lên giàu mạnh, văn minh, bỏ ta lại đằng sau rất xa.

Với sự hà hơi tiếp sức của Trung Quốc, Phe TBT Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang có thể đoạt được mạng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12. Cũng có thể lắm. Nhưng khi đó người dân phải chịu trách nhiệm phần nào vì đã thờ ơ, không chịu dồn sức giúp cái hy vọng mong manh dìm cái xấu xa của bọn bảo thủ giáo điều, rập đầu theo Tàu đang làm điêu đứng đất nước chúng ta. Giới trí thức, sĩ phu đất nước khi đó phải chịu búa rìu dư luận.

Thư của Đại tướng Lê Đức Anh gửi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nhân sự khóa XII

http://www.dangviengopy.info/2016/01/thu-cua-dai-tuong-le-duc-anh.html

Ban biên tập nhận được thư của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị gửi Tổng Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về vấn đề nhân sự Khóa XII. Nội dung lá thư là tâm huyết của Đại tướng về việc thực hiện tập trung dân chủ trong Đảng và tư cách, năng lực của vị trí Tổng Bí thư Khóa XII trước nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2016
Kính gửi: Đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị – BanBí thư, các đồng chí Ủy viên BCHTƯ Đảng khóa XI
Từ thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng, các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của các tầng lớp Nhân dân, nhất là trực tiếp từ đồng chí Tổng Bí thư, tôi được biết, Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tôi rất cảm ơn các đồng chí đã cho những đảng viên đã nghỉ hưu như tôi được biết tình hình của Đảng, của đất nước, được có ý kiến để góp phần xây dựng, củng cố Đảng.
Về nội dung các Văn kiện của Đại hội XII, vì sức khỏe có hạn và thông tin không đầy đủ nên tôi không có ý kiến gì thêm.
Với vấn đề nhân sự của khóa XII, tôi đã có ý kiến trực tiếp với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khi đến thăm và đề nghị tôi góp ý.
Vì không có điều kiện trực tiếp, nên tôi viết thư này gửi tới các đồng chí, bày tỏ suy nghĩ của một đảng viên, để các đồng chí xem xét, cụ thể như sau:
Về điều kiện, tiêu chuẩn phẩm chất, trình độ và năng lực của ủy viên BCH Trung ương, đến Tổng Bí thư của Đảng mà Đảng ta đã xác định là đúng. Tuy nhiên, với tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, tôi xin nhấn mạnh thêm:
Một là, Điều lệ của Đảng ta luôn xác định “lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản” thực hiện thiểu số phục tùng đa số. Trong thực hiện dân chủ, cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ ba quyền cơ bản của đảng viên: quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tất cả các Nghị quyết, Quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không được trái với Điều lệ của Đảng hiện hành.
Hai là, việc chọn giới thiệu và bầu người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh.
Chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đóng góp được nhiều cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc!

Trân trọng 

(đã ký) 

Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị BCHTW Đảng khóa V; VI; VII
Nguyên cố vấn BCHTW khóa IX
* Bản scan lá thư của Đại tướng Lê Đức Anh
Thư của Đại tướng Lê Đức Anh gửi Tổng Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương

Ban Biên tập

Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng bị vu khống, bôi nhọ?

 http://www.dangviengopy.info/2016/01/vi-sao-ong-nguyen-tan-dung-bi-vu-khong.html

Ban Biên tập nhận được bài viết của ông Nguyễn Minh Quốc, Nguyên cán bộ cấp cao Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Nội dung phanh phui nhiều tình tiết, quan hệ rối rắm với Trung Quốc của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tục bị vu khống, bôi nhọ trong thời gian qua. Xin kính chuyển đến quý độc giả xem xét, nhận định.

Đến nay mọi người dân đều có chung nhận xét và đánh giá cao những thành quả của nước ta giành được trong 5 năm vừa qua về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đặc biệt là sự phục hồi kinh tế ấn tượng sau thời gian khủng hoảng, được sự nhìn nhận của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Dù phân tích kiểu gì đi nữa cũng khó có thể phủ nhận được vai trò của Chính phủ, trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các cộng sự của ông được đánh giá cao. Tham khảo dư luận quần chúng nhân dân cho thấy, đa số ý kiến đều mong muốn những người như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Đảng tín nhiệm giao cho trọng trách để tiếp tục đưa đất nước phát triển. Tuy nhiên, hệ thống lại các sự kiện diễn ra trong nội bộ Đảng vừa qua thì có điều rất lạ là những người đóng góp cho sự phát triển đất nước nói trên đều bị công kích, nói xấu, bôi nhọ danh dự. Thậm chí còn đưa ra những nhận định: “nếu những người đó tiếp tục tái cử vào các chức vụ chủ chốt của Đảng thì có thể sẽ mất chế độ(!?). Đến nay qua thông tin chúng tôi được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu tái cử và một số thành viên của chính phủ rất có năng lực cũng không được tái cử hoặc phiếu đề cử của Bộ Chính trị không cao.
Với những thông tin chúng tôi nắm được thư gửi Bộ Chính trị va BCH TW của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gồm 12 vấn đề bị bội nhọ vu khống, đi sâu phân tích có thể xác định việc ông Nguyễn Tấn Dũng bị bôi nhọ không phải vì năng lực lãnh đạo và cũng khẳng định không phải do tham nhũng hoặc phẩm chất cá nhân. Có thể có động cơ cá nhân, cơ hội kèn cựa với Thủ tướng nhưng chỉ là số ít. Vậy thì nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng nói trên? Với những thông tin có được chúng tôi xin cung cấp để mọi người phân tích:
1. Trong suốt 5 năm vừa qua, nhất là từ khi Tập Cận Bình cầm quyền thì hoạt động xâm lấn biển đông của Trung Quốc đe doạ an ninh và chủ quyền nước ta ngày một gia tăng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lên án mạnh mẽ và đã biểu thị tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh của nước ta. Thủ tướng cũng là người có nhiều quyết định về tăng cường tiềm lực quốc phòng và động viên toàn quân, toàn dân bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước. Những hoạt động và quan điểm của Thủ tướng được giới lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt chú ý. Tờ Hoàn Cầu (sân sau của tình báo Hoa Nam) đã không ngừng công kích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và xác định ông là kẻ thù của Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Không đánh đổi chủ quyền lấy thứ hữu nghị viển vông

2. Ở trong nước, hệ thống lại những nguồn tin chống Thủ tướng, có thể nêu ra một số nhân vật đáng chú ý:

– Ông Lê Khả Phiêu – nguyên Tổng Bí thư, năm 1998,  ông được Vũ Chính – nguyên Tổng cục trưởng TC2 – BQP (ông Chính có quan hệ mật thiết với cơ quan tinh báo Trung Quốc khi chữa bệnh ở Quế Lâm-Trung Quốc) chắp nối với tình báo Trung Quốc đưa ông Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc gặp Giang Trạch Dân mà không bàn trong Bộ Chính trị. Cuộc gặp này ông Phiêu cùng Giang Trạch Dân trao đổi nhiều vấn đề sai nguyên tắc và tỏ ra thuần phục Trung Quốc nên đã bị Bộ Chính trị kiểm điểm khiến ông không được tái cử tại ĐH IX.
Tuy ông Phiêu nghỉ nhưng vẫn có quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Sách của ông viết ra là do nhà xuất bản Nam Ninh – Trung Quốc in và phát hành. Ông luôn luôn lấy hình ảnh Giang Trạch Dân để áp vào cho mình như muốn làm Thái thượng hoàng ở Việt Nam. Ông tỏ ra gần gũi và thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng chính ông Phiêu là người kiến nghị Bộ Chính trị Khoá 11 luân chuyển chức thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng và tán thành kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng như ông Trọng nêu ra. Trong thời kỳ chuẩn bị nhân sự ĐH 12 ông thường xuyên gặp gỡ ông Trọng tìm các phương án nhân sự để loại ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông thường xuyên gặp gỡ cán bộ nghỉ hưu đã từng giữ chức vụ chủ chốt trong đó nhiều ông có quan điểm giống ông như ông Phạm Thanh Ngân, Lê Xuân Tùng, Phan Diễn (nguyên UVBCT), Nguyễn Đình Hương, Vũ Quốc Hùng,… tại nhà ông bàn thảo việc can thiệp vào ĐH 12 trong đó thông báo cho nhau thông tin bôi nhọ, hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Trước HNTW 13 diễn ra, ông đã tổ chức một cuộc họp gặp gỡ tại nhà ông với các ông nói trên. Ông thông báo là đã thống nhất với ông Trọng, trong cuộc họp này, ông Phan Diễn đã hệ thống lại những vấn đề tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng để những người có mặt góp ý, thảo luận bổ sung. Trong cuộc họp, ông Phiêu đã lấy ý kiến thống nhất chủ trương phải gạt được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi nhân sự ĐH 12, ông Phiêu còn nêu ra nhận xét: “nếu còn để Nguyễn Tấn Dũng tham gia vào khoá này thì sẽ mất chế độ”. Dựa vào tinh thần này, ông Phan Diễn đã soạn thư kiến nghị gửi Bộ Chính trị, BCH TW yêu cầu phải tiến hành kiểm tra ông Nguyễn Tấn Dũng với 12 vấn đề mà dư luận đã biết.
Nhà riêng ông Lê Khả Phiêu
– Về ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư khoá IX, khi đó ông là người được giới lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt quan tâm theo cô Nguyễn Thanh Hà (con ông Nguyễn Sơn – tướng lưỡng quốc) là người có quan hệ với TC2-BQP và cùng là người được cơ quan tình báo Trung Quốc giao nhiệm vụ nắm tình hình nội bộ Việt Nam. Cô Hà đã tiết lộ giới lãnh đạo Trung Quốc đã liên hệ với ông Phan Diễn và ủng hộ ông Phan Diễn làm Tổng Bí thư khoá X, nếu ai ở TW khoá IX hẳn còn nhớ ông Phan Diễn là người khuấy lên vụ PMU18 để đánh nội bộ (trong đó có ông Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải và ông Nguyễn Tấn Dũng). Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì vụ PMU18 sẽ ảnh hưởng đến ĐH IX và đại hội này có thể triệu tập không đúng thời gian đã định. Kết quả là ông Phan Diễn đã bị loại vì vấn đề này. Ngoài ra, trong thời kỳ ông làm Bí thư Đà Nẵng, một số phần tử trong tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã tiếp xúc bí mật lôi kéo ông. Thời gian gần đây, ông Phan Diễn có nhiều cuộc tiếp xúc với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang ở phía Bắc và phía Nam để đưa tin và tác động không chấp nhận ông Nguyễn Tấn Dũng tái cử ở ĐH 12. Ai cũng biết giữa ông Phan Diễn và ông Nguyễn Tấn Dũng không có thù oán gì cá nhân.
Ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư khoá IX
– Ông Nguyễn Phú Trọng từ khi làm Chủ tịch Quốc hội Khoá 12 giới lãnh đạo Trung Quốc đã chú ý đến ông vì họ cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có quan điểm chấp nhận Trung Quốc. Khi chuẩn bị nhân sự cho ĐH 11, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội khi đó là Khổng Huyển Hựu đã bắn tin cho một số cán bộ ngoại giao Việt Nam là: “Giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư” và cho rằng “nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư thì quan hệ hai nước sẽ phát triển và giữ được chủ nghĩa xã hội” sau này ta thấy những năm ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư quan hệ với Trung Quốc như thế nào thì mọi người đều biết. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng không đưa ra một tuyên bố nào trước những hoạt động lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc. Ông đã chỉ đạo các báo đài không được đưa tin khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào hoạt động ở vùng biển nước ta. Ông đưa ra Bộ Chính trị phê bình những người có phát biểu cứng rắn với Trung Quốc. Ông cho răng như vậy là phá hoại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và vi phạm quan điểm của Đảng . Hơn thế nữa, thay bằng các cử chỉ phản đối, ông đã cử nhiều ông trong Bộ Chính trị và TW sang gặp Tập Cận Bình (ở thời điểm Trung Quốc hung hăng nhất) để chuyển đến Tập Cận Bình thông điệp “Biển Đông là vấn đề nội bộ của hai nước, Việt Nam lấy hữu nghị 2 nước 2 Đảng làm cơ sở để giải quyết biển Đông, mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước sớm gặp nhau”. Kết quả như thế nào thì mọi người đều đã biết! Gần đây sau chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam và tiếp đó là bài phát biểu ở Singapore đã toát lên toàn bộ mưu đồ của Trung Quốc đối với biển Đông nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại cử ông Nguyễn Sinh Hùng đi gặp Tập Cận Bình để tiếp tục khẳng định tình hữu nghị hai nước, nhưng ai cũng hiểu thực chất là tìm chổ dựa và sự ủng hộ của Tập Cận Bình đối với ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng.
Ông Nguyễn Phú Trọng: “Biển Đông là vấn đề nội bộ của hai nước, Việt Nam lấy hữu nghị 2 nước 2 Đảng làm cơ sở để giải quyết biển Đông, mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước sớm gặp nhau”
Đối với nội bộ ông đưa ra nhiều quy chế mang màu sắc cách mạng văn hoá Trung Quốc và phong trào chống tham nhũng của Tập Cận Bình, từ NQTW 4 do ông nêu ra đến các quy định sau này rất mất dân chủ trong việc bầu cử của Đảng. Xem kỹ các quy định đó đều nhằm vào loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở ĐH 12 sắp tới. Khi nhận được các đơn bôi nhọ tố cáo ông Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xác minh ngay, nhưng lại không đưa ra kết luận để kéo dài thời gian gây bất lợi cho ông Dũng.
– Về ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội là người được ông Nguyễn Tấn Dũng bảo vệ không bị kỷ luật vụ Vinashin lúc ông Sinh Hùng còn làm Phó thủ tướng phụ trách tái cơ cấu Vinashin nhưng từ ngày ông làm Chủ tịch Quốc hội đã dần dần theo về phe cánh các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng để cô lập ông Dũng. Từ khi chuẩn bị nhân sự cho ĐH 12 ông đã gắn bó chặt chẽ với ông Trọng, bàn nhiều chiêu trò để loại ông Nguyễn Tấn Dũng. Bề ngoài ông Sinh Hùng tỏ ra ủng hộ ông Trọng tiếp tục tái cử chức Tổng Bí thư, nhưng thâm tâm ông cho rằng ông Trọng sẽ không được TW chấp nhận nên đã mặc cả với ông Trọng nếu ông Trọng không được tái cử thì sẽ giới thiệu ông Sinh Hùng thay thế. Hiện nay ông đang tích cực cho người đi vận động theo phương án này. Trong đó có cả thầy bói tên Hoà cũng nằm trong nhóm đi vận động cho ông.
Nhưng điều đáng nói ở đây là ông Sinh Hùng có một để tử rất đắc lực tên Hoàng Văn Chánh, quê ở Sóc Sơn – ngay cạnh nhà ông Trọng. Có tin Chánh là con riêng của ông Đào Duy Tùng nguyên Thường trực Ban Bí thư. Khi Chánh 18 tuổi, ông Tùng đón Chánh về ở cùng với tư cách là người giúp việc, nhưng thực chất là đối xử như con ruột. Khi đó ông Phạm Quang Nghị làm thư ký cho ông Đào Duy Tùng. Từ khi Chánh về Hà Nội, hội nhập rất nhanh với công việc, chẳng bao lâu Chánh đã kiểm soát được công việc của thư ký ông Phạm Quang Nghị, mọi công văn, tài liệu ông Nghị phải chuyển qua Chánh trước khi đến ông Đào Duy Tùng. Mối quan hệ giữa Chánh và Phạm Quang Nghị cũng gắn bó từ đó. Chánh cũng hội nhập rất nhanh với cuộc sống độ thị, giao du nhiều với đám thanh niên ăn chơi. Chánh cùng đám bạn bè bí mật sang Trung Quốc nhiều lần để ăn chới trác táng. Biết được thân nhân và sở thích ăn chơi của Chánh, tình báo Trung Quốc đã khống chế, mua chuộc Chánh làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc (năm 93-94). Người có tên là Vu Kiến Vân điều khiển hoạt động của Chánh. Từ khi làm gián điệp cho Trung Quốc, Chánh đã mở rộng quan hệ trong nội bộ, trong đó có nhóm nói là cơ sở của TC2-BQP như Chu Thành (con ông Chu Văn Tấn), Hùng (Hùng “thổ”, cán bộ Cục hồ sơ-BCA) nhưng thực chất hai người này đã làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc và được đánh ngược trở lại vào TC2. Bọn này thường xuyên tụ tập ăn nhậu, gái gú và môi giới chức vụ cho các phần tử cơ hội. Khi ông Đào Duy Tùng mất, Chánh móc nối quan hệ với ông Sinh Hùng (khi đó mới chỉ là Vụ trưởng ở Bộ Tài chính) vì vợ ngoại tình nên chán đời. Bọn Chánh đã lôi kéo Sinh Hùng ăn chới trác táng nhiều năm. Cô vợ của ông Sinh Hùng sau này, cũng là do Chánh mai mối từ nhân viên phục vụ nhà hàng. Con đường tiến thân của Sinh Hùng ngay càng có vị trí cao cũng là điều kiện để Chánh có quan hệ rộng trong nội bộ, nhất là các cơ quan về tố chức và kiểm tra, BQP, BCA,… đặc biệt là nhiều cán bộ cấp cao ở TW trong đó có ông Trọng là người cùng quê. Thông tin Chánh thu được đều cung cấp cho Vu Kiến Vân qua nhóm Chu Thành (điều này chắc BCA cũng có tài liệu). Ngoài việc nắm chặt ông Sinh Hùng về chính trị Chánh còn giúp ông Sinh Hùng về kinh tế và sinh hoạt. Tiền của Hà Văn Thắm – Ngân hàng Đại Dương và Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cung cấp cho ông Sinh Hùng đều do Chánh đạo diễn. Chiếc xe Lexus 7 chỗ bọc thép trị giá 10 tỷ ông Sinh Hùng đang đi cũng là do Chánh lấy từ Thắm (nay Thắm, Sơn đều đã bị bắt). Chánh đã khống chế nhiều doanh nghiệp, kiếm nhiều dự án để kiếm lợi hàng chục triệu USD cho ông Sinh Hùng.
Cô vợ trẻ Lê Thị Mai Hương của ông Nguyễn Sinh Hùng do Hoàng Văn Chánh mai mối
Hoàng Văn Chánh cũng quan hệ rất chặt chẽ Phạm Quang Nghị ngay từ lúc làm thư ký cho ông Đào Duy Tùng. Có thể nói khi ông Nghị về làm Bí thư Hà Nội, mọi hoạt động của ông Phạm Quang Nghị, Chánh đều kiểm soát. Mọi kỷ luật hoặc đề bạt cán bộ, Chánh đều chi phối ông Nghị. Như trường hợp ông Hùng (Hùng “gấu”) – Phó Chủ tịch Thường trực Hà Nội là một ví dụ. Ông Hùng có nhiều sai phạm nghiêm trọng, đáng lẽ phải ngồi tù nhưng nhờ sự can thiệp của Chánh nên ông Hùng không những thoát nạn mà còn được đề bạt chức vụ quan trọng. Những quan hệ của Chánh như vậy, không thể không nghĩ đến Trung Quốc đã có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với ông Hùng và ông Nghị. Tin đồn ông Phạm Quang Nghị được Trung Quốc ủng hộ làm Tổng Bí thư Khoá 12 có thể từ Chánh mà ra. Chuyến đi Trung Quốc của ông Sinh Hùng gặp Tập Cận Bình theo sự chỉ đạo của ông Phú Trọng có thể liên quan đến đầu mối của Chánh.
Đến đây ta có thể nhận diện những người bôi nhọ, hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là loại người gì. Có thể kết luận họ đều có quan hệ với tình báo Trung Quốc và cao hơn là được giới lãnh đạo Trung Quốc chống lưng. Qua đó, họ phải thực hiện nhiệm vụ của Trung Quốc giao là “loại những người được cho là ngăn cản con đường bành trướng của Trung Quốc” ra khỏi giới lãnh đạo. Những việc làm của các ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Sinh Hùng, Phan Diễn,… vừa qua có phải chăng là thực hiện ý đồ của Trung Quốc?
Chúng tôi cung cấp cho Bộ Chính trị và TW những điều được coi là rất cay đắng vì đã bao nhiêu năm giấu kín trong lòng để giữ ổn định, nhưng đến náy thấy không công khai nói ra thì TW không hiểu được bản chất của sự việc, nội bộ sẽ mất cảnh giác dẫn đến chọn nhầm bọn tuân phục Trung Quốc vào cương vị lãnh đạo của Đảng thì hậu quả sẽ khôn lường. Hoàng Văn Chánh vẫn đang ở số 10 Nguyễn Gia Thiều, chị Nguyễn Thanh Hà con tướng Nguyễn Sơn vẫn thường xuyên quan hệ với tướng Nguyễn Chí Vịnh, các cơ quan có trách nhiệm của Đảng có thể xác minh để hiểu rõ thông tin nói trên.   

Nguyễn Minh Quốc
(Nguyên cán bộ cấp cao TC2, BQP)

Ngón đòn hiểm độc của người “đồng chí” nhắm vào ông Nguyễn Tấn Dũng

http://www.dangviengopy.info/2016/01/ngon-don-hiem-doc-cua-truong-tan-sang.html

Ban Biên tập vừa nhận được 02 tư liệu quý của độc giả gửi đến, qua đó có thể thấy rõ ngón đòn hiểm độc của những người “đồng chí” với nhau. Xin công khai để độc giả xem xét, đánh giá.

1- Tư liệu thứ nhất: Chứng thực thông tin thẩm tra, xác minh của Ban Tổ chức Trung ương tại báo cáo số 239-BC/BTCTW gửi Bộ Chính trị về hoạt động của ông Nguyễn Bá Bang (thân gia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) – người bị tố cáo là “Đại tá Tình báo Mỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chế độ Ngụy Sài Gòn”:
Bản scan “Lệnh thuyên chuyển” đóng dấu “KÍN” (Bí mật) mang số 4755/TTM/TQT ngày 14/6/1973 của Phòng Tổng quản, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa ghi rõ: Nguyễn Bá Bang, cấp bậc Trung úy Công binh, số quân 60/401-395 được thuyên chuyển từ Sở Kiều Lộ, Cục Công binh sang Bộ Kinh tế từ ngày 16/6/1973 nhằm phục vụ cho chương trình khuếch trương vùng Đà Nẵng và phụ cận.
Lệnh thuyên chuyển Trung úy Công binh Nguyễn Bá Bang từ Cục Công binh sang Bộ Kinh tế ngày 14/6/1973
Tài liệu trên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn trùng khớp với kết quả thẩm tra của Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo số 239-BC/BTCTW) và Bộ Chính trị đã có kết luận tại tại phiên họp ngày 21/6/2010. Nội dung báo cáo ghi rõ về quá trình hoạt động của ông Nguyễn Bá Bang, như sau:
“Ông Nguyễn Bá Bang, sinh năm 1940 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo, từ năm 1960 đến năm 1965 học đại học tại Sài Gòn và tốt nghiệp kỹ sư công chính, sau đó làm kỹ sư tại Khu kỹ nghệ An Hòa, Nông Sơn, Quảng Nam; Năm 1968 bị bắt lính quân dịch, tham gia quân đội ngụy quyền Sài Gòn, được đào tạo (2 tháng) tại Trường sỹ quan Thủ Đức và qua các cấp hàm chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thuộc Cục Công binh, làm chuyên môn, kỹ thuật xây dựng cầu đường. Năm 1973 được biệt phái sang Bộ Kinh tế, giữ chức Giám đốc kế hoạch “Chương trình khuếch trương Đà Nẵng và vùng phụ cận” với nhiệm vụ phát triển cầu, đường, đô thị. Ngày 24/4/1975, cùng vợ và 4 con di tản bằng máy bay từ Tân Sơn Nhất, qua GUAM sang Mỹ. Ông Nguyễn Bá Bang và các thành viên gia đình có quốc tịch Mỹ. Theo báo cáo, xác minh của các cơ quan chức năng, từ năm 1993, ông Ban thường có quan hệ, giúp Đại sứ quán và cơ quan đại diện của ta tại Mỹ về một số việc cụ thể; đến nay, chưa thấy có tài liệu và thông tin nào phản ánh ông Bang và gia đình có tham gia các tổ chức của người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”.
Như vậy, thông tin tố cáo ông Nguyễn Bá Bang là “Đại tá Tình báo Mỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chế độ Ngụy Sài Gòn” là hoàn toàn sai sự thật, một sự vu khống trắng trợn đứng tên 03 giáo sư học viện Chính trị Quốc gia và ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn). Đây là Ý ĐỒ CỦA AI?
2- Cái gọi là “Đơn tố cáo” của ông Nguyễn Anh Minh (7423 Fountain Head Drive, Annandale, VA.22003, Hoa Kỳ, ĐT: (703)751-4224) gửi từ Mỹ về 02 địa chỉ ở Việt Nam
Kèm theo tài liệu trên, chúng tôi cũng nhận được bản scan 02 trang giấy viết tay của ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Thiếu tá, Trưởng phòng 2, Phủ đặc ủy TW Tình báo, hiện đang định cư Mỹ. Theo lời người gửi, ông Minh viết thư này vào cuối tháng 10/2015 với gợi ý của một người phụ nữ tên Mai theo lời nhắn gửi của ông Đặng Thành Tâm (Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, ĐT: 0908.844.530).
Thư gửi Lãnh đạo Việt Nam của ông Nguyễn Anh Minh (trang 1)
Thư gửi Lãnh đạo Việt Nam của ông Nguyễn Anh Minh (trang 2)
Nội dung thư đề cập đến nguyện vọng mong được trở về quê hương của ông Minh nhưng khéo léo lồng ghép một ý đồ vô cùng thâm hiểm: “Có những bạn đồng nghiệp, nay trở về Việt Nam làm ăn rất thành công. Thậm chí kết thông gia với Lãnh Đạo Cấp Cao của Việt Nam như trường hợp của Thiếu tá Nguyễn Bá Bang nay là Suôi gia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và đương nhiên, con cháu của Thủ tướng Việt Nam đương nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ”. Nội dung này đã được biến tấu thành hàng loạt đơn tố cáo của 03 vị giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia và ông Trịnh Văn Lâu (sinh năm 1929, nguyên Ủy viên TW khóa VI, VII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Vĩnh Long).
Gia đình Đặng Thành Tâm, Đặng Thị Hoàng Yến tại Mỹ sau khi thất bại trong chiến dịch “Quan làm báo” nhằm hạ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại HNTW 6
Điều đáng nói ở đây, lá thư của ông Nguyễn Anh Minh được người phụ nữ tên Mai cho 02 địa chỉ để gửi về Việt Nam qua đường bưu điện. Địa chỉ thứ nhất là số 04 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thứ hai là 60 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Như vậy, chúng ta đã quá rõ, ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu thâm độc, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhằm hạ gục người mà ông ta vẫn gọi là “đồng chí X”. Trước ngón đòn này, ông Dũng đã tự xin rút khỏi chính trường bằng lá thư giải trình, trong đó có ghi rõ “TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ” gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liệu các UVTW có thấu hiểu và lên tiếng cho sự mệt mỏi, chán chường của ông Dũng trước môi trường chính trị đầy những thủ đoạn thấp hèn?
Ban Biên tập

Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ

http://www.dangviengopy.info/2015/12/lam-lanh-dao-phai-co-dung-khi.html

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đã tiếp nối mạch ý kiến góp ý Đại hội Đảng XII: “Làm lãnh đạo phải có dũng khí và trình độ“.
Xoay quanh vấn đề cán bộ và tiếp tục đổi mới để chủ động hội nhập, gần đây đã có nhiều tham luận, đối thoại đăng trên mặt báo gây nhiều ấn tượng và cảm xúc mạnh mẽ, thúc đẩy tôi tiếp tục những suy nghiệm từ lâu của mình về những giáo điều, khuôn sáo mà lịch sử và thực tiễn đã vượt qua…” – trung tướng Lưu Phước Lượng chia sẻ.
Trung tướng Lưu Phước Lượng – Ảnh: Mai Hoa
Cần thay đổi quan điểm về sở hữu 
* Ông cho biết điều lo lắng, bức xúc nhất của mình là đường lối đổi mới của Đảng chưa được thực hiện triệt để, khiến yêu cầu hội nhập không được đáp ứng, phát triển không được bền vững. Ông có thể nói rõ hơn nội dung “chưa triệt để” này?

– Chúng ta theo đuổi đường lối đổi mới đã gần 30 năm và đã tiến được những bước dài, nhưng vẫn còn xa với mong muốn của nhiều người quan tâm đến đất nước. Tôi cho rằng đổi mới nhưng không triệt để là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề.
Kinh tế thị trường là thành tựu của nhân loại, cần phải quyết liệt áp dụng các quy luật của nó đầy đủ và đúng mới phát triển được. Nói “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở đây có nghĩa: bên cạnh các quy luật kinh tế thị trường cần chú trọng thực hiện những chính sách xã hội để khắc phục mặt trái như khoảng cách giàu nghèo, bảo vệ công nhân, người lao động trước giới chủ, thực hiện công bằng xã hội…
Còn tham nhũng: vì sao không chống được? Căn nguyên của tham nhũng bắt nguồn từ quyền lực không được giám sát, từ trách nhiệm tập thể, và theo tôi, quan trọng nhất là từ cơ chế sở hữu công cộng. Không ngẫu nhiên mà hầu hết đối tượng tham nhũng, tài sản tham nhũng đều rơi vào khối này. Quan điểm “đất đai là sở hữu toàn dân” dẫn đến nhiều người tìm cách lợi dụng quyền lực để biến thành của riêng.
Các công ty, tập đoàn nhà nước quản lý, sử dụng vốn không hiệu quả, gây thất thoát cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này, nếu tiền của chính họ thì không thể mất vốn dễ dàng như thế. Chuyện năng suất lao động bao năm nay không tăng được bao nhiêu, ngoài nguyên nhân lương bổng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vấn đề về chế độ sở hữu không?… Tôi cho là có. Bài học và câu trả lời của khoán 10, khoán 100 vẫn còn nguyên đó. Cũng vì nguyên do này mà công bằng xã hội của chúng ta chẳng thực hiện được bao nhiêu, khiến lòng tin của nhân dân bị xói mòn. 
* Nhiều người đã phân tích rõ về những vấn đề này rồi?
– Nhìn lại lịch sử, chúng ta có nhiều giai đoạn đã áp dụng lý thuyết giáo điều mà chưa có kinh nghiệm thực tiễn, không nhận ra được vấn đề và bản chất vấn đề dẫn đến những sai lầm, tổn thất. Không động đến những vết thương đã quá đau nữa vì điều cần thiết nhất hiện nay là đoàn kết dân tộc, nhưng nhân dân muốn Đảng nhìn nhận lại những sai lầm để trưởng thành, để thể hiện sự nhận ra ấy qua đường lối đổi mới cụ thể. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải chọn được những người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho tương lai.
Lấy dũng khí để đổi mới 
* Dùng chữ dũng khí có trừu tượng quá không để lựa chọn lãnh đạo?
– Người có dũng khí là người luôn vì nước vì dân, có lòng tự trọng để dám nói sự thật, không vì động cơ cá nhân và tự chịu trách nhiệm, dũng cảm, thẳng thắn bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng dũng khí phải đi đôi với trình độ, bản lĩnh chính trị. Lâu nay, có cán bộ bị những giáo điều hằn sâu trong nhận thức, có người nhận ra nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người vượt qua thì bị quy chụp… bất chấp thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần chúng đang sục sôi. Đó cũng là nguồn gốc, nguyên cớ dẫn đến sự tụt hậu và tụt hậu ngày càng xa của đất nước, dân tộc chúng ta, hàm chứa những vấn đề lớn đang trong quá trình giải quyết với nhiều bất cập: tham nhũng, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, thể chế kinh tế, công bằng xã hội… 
* Ông tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần này sẽ chọn được những vị lãnh đạo có dũng khí như vậy?
– Tin nên tôi lên tiếng để đóng góp và tôi tin rằng không thể không chọn con đường đổi mới triệt để. Theo quy luật, đổi mới sẽ phải đến, đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải đến, chúng tôi lên tiếng vì sốt ruột, vì muốn thúc đẩy để chúng ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn.
Phạm Vũ (Tuổi Trẻ)

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

http://www.danchimviet.info/archives/97309/nhung-bi-an-ve-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2015/07

Bài viết sau đây của một người ký tên Hoàng Dũng, “đang làm việc ở Văn Phòng Trung Ương” Đảng Cộng sản Việt Nam, được blog “Tin Lề Trái” đăng vào ngày 30 tháng 5 năm 2010. Trong một xã hội văn minh thì lý lịch, hoàn cảnh xuất thân, sự nghiệp công tác của các Nhà hoạt động chính trị được công khai rõ ràng cho toàn dân biết. Mọi sự che giấu đều bị các đảng phái hoặc ứng viên đối lập và truyền thông phanh phui. Ở Việt Nam, do không có đa nguyên đa đảng và tự do báo chí, Nhân dân bị mất một quyền rất quan trọng đó là: “Quyền được biết về người lãnh đạo mình”. Bởi vậy những thông tin về đời tư thường kích thích sự tò mò tìm hiểu. Tôi tin bài viết có độ khả tín, xin phép đăng lại, coi như là cung cấp một góc nhìn về một số nhân vật cao cấp, đặc biệt nhân vật Thủ tướng- Đang lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.
—————————————–

pobrane (1)
Sau ngày 30/04/1975 tôi được phân công nhiệm vụ kiểm soát việc tiêu hủy những thứ mà lúc ấy được người ta gọi là “văn hoá phẩm đồi trụy”. Sài Gòn những ngày ấy còn hỗn loạn, bề bộn, lòng người thì hoang mang, bất ổn. Song trong mắt bọn chúng tôi – những kẻ chiến thắng vừa từ rừng núi tiến vào – Sài Gòn đúng thật là “hòn ngọc viễn đông”. Nhà cửa thành phố hiện đại, hàng hoá nhiều vô kể, đặc biệt là sách báo, tranh ảnh, băng đĩa và những thứ sản phẩm bị coi là “tàn dư của chế độ cũ”.

Lúc ấy chúng tôi được ủy ban quân quản bố trí ở tại một ngôi biệt thự bỏ hoang ở khu Phú Thọ. Mặc dù là bỏ không nhưng thật ra đây là một biệt thự mới tinh chưa có người đến ở, chủ nhà có lẽ là một người giàu có, xây dựng mới xong thì bộ đội giải phóng vào nên có thể đã đi di tản hoặc không dám đến nhận nhà. Ngôi nhà có tới 13 phòng, mỗi phòng đều có trang bị đồ dùng đầy đủ và rất sang trọng. Một số những chiến sỹ trẻ lúc ấy thích đọc truyện tranh, truyện tuổi hoa niên thì mang về đầy phòng đủ các loại sách truyện từ Tây Du ký, Tam Quốc chí, đến cả Đát Kỷ – Trụ Vương, rồi chuyện kiếm hiệp không biết cơ man nào. Đối với những người sống ở miền Bắc nghèo khó và những người bao năm hoạt động ở trong rừng núi thiếu thốn thì đúng quả là bị choáng ngợp với các loại sách báo Sài Gòn ngày ấy.

Trong công việc hàng ngày tôi cũng thỉnh thoảng lần giở xem xét một số những cuốn sách cũ, một số tiểu thuyết lịch sử để hiểu thêm về chế độ Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt nhiều nhất là sách viết về nền đệ nhất cộng hoà như cuốn “Bên giòng lịch sử” của linh mục Cao Văn Luận, hay “Những ngày chưa quên” … Lúc ấy việc đọc sách chẳng qua cũng chỉ để cho dễ buồn ngủ vào mỗi buổi tối chứ thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi đều cho rằng đó là những sách báo nhảm nhí, viết không đúng sự thật. Một cuốn sách hình như có tựa đề là “Những bóng ma trong hồng trường” viết về những câu chuyện thâm cung bí sử trong Quảng trường đỏ thời Xô Viết, nói về chuyện dâm ô, loạn luân của các lãnh đạo Xô Viết, lúc bấy giờ đọc những chuyện ấy chỉ xem như những chuyện tiếu lâm, những hư cấu không có thật, chứ tuyệt nhiên không thể tin được.

Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua với bao nhiêu biến chuyển, đổi thay của xã hội. Sài Gòn ngày ấy bây giờ chỉ còn trong ký ức của mỗi con người mà đã gắn bó, đã trải qua vào những giai đoạn lịch sử ấy. Tôi cũng đã luân chuyển qua nhiều vị trí, công việc khác nhau. Trong quá trình công tác tôi có may mắn được làm việc một khoảng thời gian ngắn với cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Khoảng thời gian này không dài nhưng lại là khoảng thời gian rất quý báu đối với tôi bởi vì đã học được nhiều điều và hiểu được nhiều điều từ cơ quan quyền lực cao nhất, từ người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Việt nam. Trong đó có những câu chuyện mà qua hàng chục năm giữ kín, “đào sâu chôn chặt”, suy xét, kiểm nghiệm đến ngày hôm nay mới dám nói ra, bởi vì nó có liên quan đến những con người và hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta trước đây, ngày hôm nay, và có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai dân tộc ngày mai.

Trước khi giữ chức vụ Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam cụ Nguyễn Văn Linh đã từng hoạt động và làm việc tại miền Nam gần 50 năm (cụ vào Sài Gòn hoạt động từ 1939), và đã từng đảm nhiệm hầu hết các chức vụ lãnh đạo cao nhất tại miền Nam trước và sau chiến tranh. Vì thế dù sinh trưởng trên quê hương Hưng Yên miền Bắc nhưng cụ đã thực sự như một người con của Nam bộ. Đến khi lên giữ chức Tổng bí thư cụ Nguyễn Văn Linh vẫn rất thường xuyên làm việc tại Sài Gòn, cụ sinh hoạt rất giản dị, khiêm tốn và kín đáo. Cụ ở trong khu vực riêng của Ban quản trị tài chính Trung ương, gọi là T78, khu vực này là một đoạn đường Trần Quốc Toản được đơn vị cảnh vệ ngăn lại hai đầu phố tiếp giáp với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Trần Quốc Thảo, thành một khu vực riêng biệt, có lối ra thông với đường Lý Chính Thắng (sau này mở thêm khách sạn Dạ Lý Hương). Có những hôm cụ vẫn xuống ăn cơm chung với cánh cán bộ chúng tôi ở nhà ăn tập thể cũng nằm trong khu vực này, cụ ăn uống đơn giản và không đồng ý có thêm bất cứ chế độ đặc biệt gì phục vụ.

Hồi ấy phương tiện đưa đón cụ chỉ là loại xe Vonga đen của Nga sản xuất, mỗi lần xe của cụ đi thì trước đó lại có mấy cậu cảnh vệ mặc thường phục ngồi sẵn trên mấy chiếc xe Honda 67 “xoáy nòng” bí mật chạy trước chạy sau để xem xét, bảo vệ, chứ không phải dùng xe Police “còi hụ” hay xe “bồ câu trắng” bảo vệ như các cán bộ lãnh đạo sau này. Thế mà có lần tôi còn nghe cụ nhắc anh lái xe “chạy chậm chậm một tí không mấy cậu bảo vệ phải đuổi theo lại đụng vào dân thì khổ”, cụ biết và quan tâm đến tất cả những chuyện nhỏ như thế.

Tôi còn nhớ, vào khoảng năm 1988 có lần phải xuống làm việc với đặc khu ủy Vũng tàu (lúc ấy Vũng tàu vẫn còn là đặc khu Vũng tàu-Côn đảo), làm việc xong vào cuối buổi chiều cụ lại muốn đi tắm biển một chút cho khoan khoái. Thế là đám cán bộ địa phương và lực lượng bảo vệ lại phải cuống quýt lo bố trí địa điểm kín đáo, an toàn. Đến khi cụ xuống tắm lại phải bố trí hàng chục cán bộ bảo vệ cùng tắm quanh khu vực, thậm chí có người không kịp chuẩn bị đồ tắm đã phải mặc cả đồ lót đi tắm và mặc luôn đồ ướt đi về. Sau khi biết chuyện ấy cụ mới tự trách : biết các cậu phải lo lắng kỹ lưỡng như vậy thì tôi tắm luôn trong phòng cho xong.

Những ai đã sống trong thời điểm đó thì chắc đều không thể quên được chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của cụ viết ký với bút danh N.V.L. Ngay từ khi những sự việc được báo chí đăng tải cụ đã trực tiếp đôn đốc hoặc phân công cho những cán bộ trực tiếp phụ trách theo dõi và phải hàng ngày báo cáo kết quả công việc cho cụ biết. Đúng theo tinh thần “Nói Và Làm”.

Tiếc rằng lãnh đạo đất nước ta từ đó đến nay đã không xuất hiện thêm một ông “Nói Và Làm” nào nữa . Tôi vẫn thường nghĩ rằng nếu các lãnh đạo sau này và các lãnh đạo chính quyền cấp dưới có được quan điểm làm việc, đạo đức và cách sống như cụ thì chắc rằng người dân Việt nam sẽ có được cuộc sống no đủ và công bằng hơn rất nhiều.

Vào khoảng thời gian trước khi về nghỉ, có lẽ nhận thấy sức mình không thể làm thay đổi được cả một bộ máy, một cơ chế cồng kềnh và bảo thủ, cũng lại do hiểu được tính bè phái và sự lộng quyền của những kẻ lãnh đạo cơ hội trong Đảng, cụ càng trở nên trầm tư hơn. Nếu ai có điều kiện lui tới gặp cụ tại nhà riêng thời gian này sẽ nhận thấy sự thất vọng và u uất thể hiện rõ trên khuôn mặt và thái độ của cụ. Ngoài quan hệ công việc tôi lại có quan hệ rất thân tình với cô Bình (Nguyễn Thị Bình) con gái cụ, tôi quen Bình từ lúc còn đang học ở Liên Xô, Bình cũng rất quý tôi, coi tôi như người anh . Có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần tôi đến nhà cụ chơi hay có công việc gì đều thấy tự nhiên như người nhà.

Sau này khi cụ Nguyễn Văn Linh thôi giữ chức Tổng bí thư Đảng, tôi không còn được làm việc với cụ nữa, nhưng thỉnh thoảng có dịp ra vào công tác tôi vẫn ghé thăm cụ, hoặc là ghé thăm Bình, vài tháng một lần. Mỗi lần gặp cụ lại hỏi thăm tình hình công việc, tình hình tổ chức nội bộ, tình hình các địa phương. Cụ tỏ thái độ than phiền với những người kế nhiệm và đặc biệt kêu ca về khâu tổ chức cán bộ và quy hoạch lãnh đạo cao cấp.

Vài năm sau đó nữa, lúc này sức khỏe của cụ tỏ ra đã yếu hơn trước rất nhiều, cụ ít đi lại hơn. Một buổi tối tôi đến thăm cụ, thấy cụ có vẻ không được khỏe, tôi không dám nói chuyện nhiều, sau khi hỏi thăm cụ vài câu tôi định đứng dậy ra về, nhưng cụ bỗng khoát tay ra hiệu bảo tôi hãy ở lại chơi và sau đó lại kéo tôi vào buồng trong. Tôi hiểu là cụ muốn trao đổi một chuyện gì đó, chắc là quan trọng hơn.

Vừa ngồi xuống là cụ hỏi ngay : mấy hôm nay cậu có theo dõi vụ Tổng công ty Tracodi mà báo chí vừa đưa tin không ?
Tôi đáp : Dạ, có biết chứ ạ ! Nhưng cũng chưa rõ lắm đúng sai thế nào ?

Cụ lại quay sang hỏi : Thế cậu có biết cái tay Tổng Giám đốc Phan Thanh Nam là người như thế nào không ?

Tôi chợt hiểu ra có điều gì đó quanh vấn đề này, thời gian trước đó đã có dư luận xôn xao quanh chuyện Phan Thanh Nam là con rơi của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cánh cán bộ văn phòng chúng tôi đều có nghe nhưng vẫn không biết thực hư thế nào, nên cũng chỉ coi như một tin đồn nhảm.

Bỗng cụ ghé sát gần tôi và nói : Những chuyện này mà tao không nói cho các cậu thì sau này sẽ chẳng có ai được biết đến nữa.

Thế là bỗng nhiên tôi trở thành một nhân chứng để ghi nhận những sự kiện ghê ghớm thế này, những sự kiện đã gắn liền với lịch sử Cách mạng Việt nam nhưng không bao giờ được chép trong sử sách và nó là một bộ mặt thật hoàn toàn khác với những gì mà nhân dân được biết về lãnh đạo Việt nam, nhất là về lãnh tụ tối cao nhất : Hồ Chí Minh, con người mà bản thân tôi cũng từng ngưỡng mộ và tôn kính từ khi còn rất bé.

Theo cụ Nguyễn Văn Linh kể thì Bộ chính trị lúc bấy giờ, (tất nhiên đứng đầu là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ chỉ đạo, điều này thì sau này không ai là không biết), biết rằng cụ Hồ gặp những thiếu thốn và khó khăn về tình cảm cá nhân, như chuyện muốn nối lại mối tình duyên với người vợ cũ ở Trung quốc nhưng đã bị phản đối (đây là một câu chuyện có thật đã được phía Trung quốc công bố từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Về việc này tôi lại nhớ về sự kiện bài báo “Bác Hồ có vợ ?” được đăng trên báo Tuổi Trẻ của tác giả Kiến Phước– Trưởng đại diện báo Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh, chính vì bài báo này mà sau đó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ là Nguyễn Kim Hạnh, cũng chính là vợ ông Kiến Phước, bị mất chức.

Sau này có lần đến chơi với hai vợ chồng Kiến Phước – Kim Hạnh ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng gần khu T78, nhắc lại chuyện này họ lại buồn và phản ứng ghê lắm). Do vậy sau đó Bộ chính trị có bí mật sắp xếp nhiều người phụ nữ khác để chăm sóc và phục vụ cụ Hồ về mặt sinh hoạt tính dục. Đặc biệt, từ thuở còn thanh niên cụ Hồ đã có một mối tình đầu rất đẹp với một người con gái miền Nam (sự thật này đã được nhà văn Sơn Tùng sưu tầm và công bố trong bài viết “đi tìm Út Huệ”), do vậy cụ Hồ có một ấn tượng và thiện cảm đặc biệt với những người phụ nữ Nam bộ. Biết thế nên Bộ chính trị đã chỉ đạo cho Trung ương cục miền Nam, mà lúc này Nguyễn Văn Linh là Bí thư Trung ương cục, phải kín đáo tìm kiếm trong số những cán bộ, du kích miền Nam một vài cô gái còn trẻ, đẹp để đưa ra miền Bắc phục vụ cụ Hồ và các vị trong Bộ chính trị. Thời điểm đó thì Võ Văn Kiệt đang là ủy viên Trung ương cục được cụ Nguyễn Văn Linh tin tưởng tuyệt đối và giao cho trực tiếp phụ trách nhiệm vụ đặc biệt này. Trong số vài cô gái tuyển lựa được lúc đó đang chuẩn bị bố trí bí mật đưa ra miền Bắc, có một cô còn trẻ và rất sắc sảo họ Phan. Giữa lúc đó thì tình hình chiến sự đang diễn ra khá ác liệt nên không thể đưa các cô đi ngay được và rồi không hiểu thế nào mà ông Kiệt lại quan hệ dan díu với chính cô gái họ Phan kia. Đến lúc sự việc vỡ lở thì cô gái đã có thai được mấy tháng rồi. Thế là cô ta phải ở lại và cái bào thai đó chính là vị tổng Giám đốc Tracodi : Phan Thanh Nam sau này.

Nghe đến đây tôi cảm thấy vô cùng sửng sốt và bỗng thấy rùng mình hết cả người. Rõ ràng người đang kể ra những sự việc đó là một người đã từng giữ trọng trách cao nhất trong Đảng cộng sản Việt nam, một người trong số vài ba người được biết rõ nhất, chính xác nhất về câu chuyện này, một người trong số vài ba người hiếm hoi biết được những chuyện thâm cung bí sử nhất trong Trung ương Đảng cộng sản, một người mà cái tuổi đã vượt quá ngưỡng “cổ lai hy” rồi . Như vậy không thể là nói thiếu chính xác hoặc vô căn cứ được, càng không thể là nói xấu tổ chức Đảng và lãnh tụ được. Như vậy những chuyện tày trời kia là có thật ư ?

Tôi đang bần thần như người ngủ mê và còn chưa biết phải nói thế nào, cụ Linh lại nói tiếp : … cũng không phải chỉ riêng có Sáu Dân đâu (bí danh của Võ Văn Kiệt), mấy ông tướng nhà ta cũng đầy con rơi ra đấy, còn thằng Ba Dũng là con Nguyễn Chí Thanh, rồi thằng Trần Nam là con Trần Văn Trà hiện đang làm bên Học viện lục quân ấy.

Thế là cụ lại kể cho tôi biết thêm những sự thật khác.

Theo cụ Nguyễn Văn Linh thì trong thời gian tướng Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư liên khu ủy khu IV khoảng từ năm 1948 đến 1950 đã có quan hệ với một cán bộ phong trào ở đây và sinh ra Nguyễn Tấn Dũng, và cụ còn cho biết là sau Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn một người em trai nữa cũng là con của tướng Thanh.

Còn tướng Trần Văn Trà thì có quan hệ với một người phụ nữ quê ở miền Bắc (hình như là họ Hoàng, điều này tôi không còn nhớ rõ) rồi sinh ra Trần Nam, cũng là một sỹ quan quân đội đang công tác tại Học viện lục quân Đà lạt.

Về Trần Nam thì hồi đó tôi không hề được biết một thông tin liên quan nào, chưa hề nghe đến danh tính. Rất gần đây tình cờ đọc báo về vụ công ty Rusalka của “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi rồi hỏi thăm cán bộ ở dưới mới được biết Trần Nam chính là giám đốc công ty Lâm Viên thuộc Học viện lục quân – Bộ quốc phòng, có liên quan đến vụ án này.
Sau buổi tối hôm ở nhà cụ Nguyễn Văn Linh ra về tôi bàng hoàng và băn khoăn nhiều lắm. Như vậy những thứ được gọi là tư cách, đạo đức, mẫu mực của các lãnh đạo cao cấp của Đảng ta thật ra chỉ là những thông tin tuyên truyền thôi ư ? Và những kẻ bày ra những trò này chắc cũng không ngoài mục đích nhằm thao túng cụ Hồ và thao túng cả Bộ chính trị ? Vậy thì đã có biết bao cô gái trẻ đã bị đánh mất tuổi thanh xuân và sự trinh trắng ở đó, và để đảm bảo tuyệt đối bí mật những thông tin này, dứt khoát phải có nhiều người đã bị thủ tiêu hoặc làm cho mất trí nhớ hoàn toàn. Như vậy những câu chuyện đồn thổi về những bóng ma trong quảng truờng Ba đình phải chăng cũng là có thật ? Thật bi thảm và khủng khiếp quá !

Bắt đầu từ câu chuyện đó nên sau này tôi đã cố tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan đến Ba Dũng.

Khoảng năm 2000, trong cuộc trò chuyện với một thiếu tướng Quân đội đã nghỉ hưu có quan hệ khá thân thiết với tôi, ông này có thời gian đã công tác tại liên khu IV và V, ông ta cũng lại khẳng định với tôi rằng Nguyễn Tấn Dũng chính là con của Nguyễn Chí Thanh. Hiện nay vị tướng này vẫn còn sống và là ủy viên của Hội cựu chiến binh Việt nam, để tránh gây phiền phức cho ông nên tôi không dám nêu danh tính cụ thể lên ở đây

Tôi đã tìm xem trong số những tài liệu lưu ở văn phòng có liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thấy lộ ra chi tiết nào nói về chuyện này. Thế nhưng nhìn vào lý lịch và quá trình công tác của Ba Dũng rõ ràng có những điều bí ẩn sau đó. Ông ta chỉ là một cán bộ tầm trung bình, không có chuyên môn nghiệp vụ (thật ra được đào tạo làm y tá quân đội), trình độ văn hoá thấp, chưa được đào tạo cơ bản chính quy, không có thành tích đặc biệt, không có năng khiếu gì xuất chúng, thế nhưng lại có quá trình thăng tiến nhanh vượt bậc ( ?).

Sau này, trong những lần làm việc với Nguyễn Tấn Dũng tôi lại càng thấy rõ những điều đó hơn và càng thất vọng rất nhiều. Quả là ông ta là một người năng lực rất kém. Về hình thức bề ngoài, từ trước đến nay ít có lãnh đạo Việt nam nào có được dáng dấp và khuôn mặt sáng láng như Ba Dũng, cái hình thức đó rất dễ làm cho những ai không biết tưởng rằng đó là một người rất thông minh, nhanh nhẹn. Thật ra tương phản với hình thức sáng láng đó là một não trạng rất tối tăm, dốt nát.

Hồi mới về Trung ương có những lần nghe ông phát biểu mà mọi người đều không hiểu ông định diễn đạt điều gì, rất lủng củng, tối nghĩa, lại lúng túng, cụt lủn. Nhiều lần tham dự những cuộc họp do Ba Dũng chủ trì, tôi thấy ông ta không dám phát biểu gì, chỉ ngồi nghe các cơ quan cấp dưới phát biểu sau đó ông ta cũng chẳng dám có ý kiến kết luận gì cả. Phải trải qua năm, sáu năm “thực tập” ở cái ghế Phó thủ tướng thì ông ta mới tỏ ra là tự tin, biết chủ trì những cuộc họp lớn của cơ quan Đảng, Chính phủ, nhưng vẫn chỉ là cái kiểu nói lúng túng, nước đôi, nói hùa theo các ý kiến khác chứ không thấy tự tư duy được điều mới mẻ cả. Mặc dù có cả một cơ quan tham mưu giúp việc rất đồ sộ “mớm” cho từng văn bản, từng câu chữ nhưng mỗi lần phải “nói vo” anh ta đều phát biểu rất khó khăn, không có đầu đuôi gì cả. Suốt cả quá trình dài là người đứng đầu Chính phủ và phụ trách tất cả những mảng quan trọng nhất nhưng ông ta chưa làm được một việc gì đáng kể. Đặc biệt, Ba Dũng rất dốt ngoại ngữ, trong cuộc họp mà phát biểu những từ gì tiếng Anh thì toàn nói sai hoặc nói lung tung cho qua. Một con người năng lực yếu kém như vậy mà lại lên đến chức Phó thủ tướng, và nay là Thủ tướng Chính phủ thì quả là không hiểu nổi ? Quả là có một bí ẩn khủng khiếp !

Một dịp may khác ngẫu nhiên đến để tôi được kiểm chứng thêm lời nói của cụ Nguyễn Văn Linh. Đó là khoảng năm 2001, trong một lần tiếp xúc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tại ủy ban thành phố có một vị khách đến làm việc theo lịch đã hẹn, và tôi được giới thiệu người khách đó là Tư Thắng (Nguyễn Tiến Thắng), em ruột Ba Dũng. Người này nhìn bề ngoài giống hệt Ba Dũng, từ chiều cao, dáng người đến nét mặt, mái tóc và kể cả giọng nói, thậm chí kể cả cử chỉ, dáng điệu (Ba Dũng hay có thói quen hất cằm và khuôn mặt ra phía trước). Tư Thắng giống Ba Dũng đến mức chỉ nghe giới thiệu là có thể tin ngay rồi, chỉ khác một chút là nước da đen hơn Ba Dũng một chút và khuôn mặt có vài vết rỗ. Riêng về cách ăn mặc thì ngược hẳn với ông anh, phóng khoáng tự do, thể hiện là người không làm việc trong cơ quan chính quyền. Có lẽ đã nghe tên tôi từ trước, Tư Thắng chủ động tự giới thiệu trước và đưa danh thiếp có số điện thoại cho tôi
(tôi vẫn còn giữ danh thiếp ấy và số điện thoại di động là 090845846, lúc ấy ĐTDĐ chỉ có 9 con số, hiện nay đều đã thêm số 3 nên sẽ là 0903845846), sau đó Tư Thắng còn mời tôi lúc nào rảnh rỗi thì đến chỗ anh ta chơi.

Vì muốn tìm hiểu kỹ sự thật, có một buổi chiều sau giờ làm việc tôi đã lững thững đi bộ đến chỗ Tư Thắng. Theo địa chỉ Tư Thắng cho tôi biết thì đó là một căn nhà mặt tiền đường 3/2, gần ngã tư Cao Thắng (phía bên Nhà hát Hoà Bình), đó là một ngôi nhà lớn, vị trí rất đẹp, nhưng sau này tìm hiểu ra tôi mới được biết Tư Thắng có rất nhiều đất đai và biệt thự ở khắp các tỉnh Nam bộ, ngôi nhà này cũng chỉ là chỗ đi lại mà thỉnh thoảng ở Sài Gòn Tư Thắng mới ghé qua. Chính vì Tư Thắng muốn nhờ tôi giới thiệu thêm với một số lãnh đạo để giúp cho các công việc làm ăn của anh ta, tôi mới được biết là có rất nhiều công ty nằm dưới tay anh ta, đa phần là công ty TNHH. Các công ty này đều chỉ dựa vào thế lực và các mối quan hệ của Ba Dũng để tham gia vào rất nhiều lãnh vực khác nhau như : tài chính, ngân hàng, bất động sản, thương mại, xây dựng, tham gia các dự án nhà nước … Điều làm tôi quan tâm nhất là anh ta có quan hệ với rất nhiều người Đài Loan, đặc biệt trong mạng lưới các chân rết của Tư Thắng có một ngân hàng Đài loan hoạt động chui tại Việt nam là First China Bank (một đàn em tin cậy của ông ta được giao phụ trách việc này cũng tên là Dũng có số ĐTDĐ là 0913950661). Như vậy có thể hiểu được đây chính là những “sân sau” của Ba Dũng, và để tránh đụng chạm với các thế lực khác cạnh tranh, anh em ông Ba Dũng đã nhằm vào địa bàn hoạt động chủ yếu ở miền Trung và Nam bộ, sau đó việc rửa tiền và chuyển ngân lậu được thực hiện qua ngả Đài loan. Liệu có thế lực nào khác và bàn tay của cơ quan tình báo Đài loan nhúng vào những chuyện này không ? Chưa ai biết được chuyện đó !

Như vậy, đường đi và vị thế của ông tân thủ tướng Việt nam quả là có một quá trình đầy bí ẩn, đầy những bàn tay sắp đặt, chắc chắn đứng đằng sau ông ít nhất còn có hai người em là Nguyễn Tiến Thắng và Nguyễn Chí Vịnh (tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân đội, con trai chính thức được thừa nhận của tướng Nguyễn Chí Thanh) để lo thu xếp mọi việc từ tài chính đến an ninh chính trị.

Lại cũng dễ hiểu khi con đường quan lộ của Nguyễn Tấn Dũng rộng mở song hành với sự thao túng và lộng quyền của Tổng cục hai trong tay Nguyễn Chí Vịnh (sự lộng quyền này, trong mấy năm gần đây có rất nhiều cán bộ cao cấp và cán bộ lão thành đã phản ánh đến các cơ quan Đảng). Nó là hai mệnh đề luôn bổ sung và giải nghĩa cho nhau. Từ mệnh đề đó có thể giải đáp được rất nhiều những câu hỏi khác. Sự liên quan và ràng buộc này nếu nhìn trên góc độ thực tế chắc chắn đã và sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến tương lai của đất nước. Bởi vì sự bè phái và những âm mưu thâu tóm quyền lực là những nguyên nhân lớn nhất gây nên đổ vỡ tan rã trong Đảng, đây là điều mà Hồ Chí Minh đã cảnh báo từ rất sớm.

Trong thực tế chế độ ta chỉ chấp nhận một Đảng duy nhất lãnh đạo, những chia rẽ và yếu kém trong Đảng dứt khoát có nguy hại đến sự phát triển của đất nước, đến đời sống nhân dân. Nhất là trong tình hình hiện nay hai căn bệnh lớn nhất tồn tại trong Đảng đang bị xã hội lên án rất gay gắt và là nguy cơ thật sự , đó là tham nhũng và tranh giành quyền lực.
Nếu những căn bệnh này còn tồn tại, không được giải quyết triệt để, sự tan rã chế độ sẽ là tất yếu. Rồi tập đoàn Dũng – Thắng – Vịnh sẽ đưa đất nước ta đến bờ vực thẳm nào ?

Những sự việc cụ Nguyễn Văn Linh đã kể lại cho tôi chắc chắn cũng phải còn ít nhất là một vài người khác được biết, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai dám công khai nêu lên. Trước thực trạng đầy bất ổn của tình hình chính trị đất nước cùng với tấm lòng cảm mến và kính trọng cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, tôi nhận thấy chính mình phải có trách nhiệm nói ra những điều này, tôi xin hoàn toàn đảm bảo về tính trung thực và chính xác của sự việc này. Tôi cũng mong rằng sau khi sự thật này được đưa ra ánh sáng thì sẽ có thêm nhiều bằng chứng khác của các vị lão thành Cách mạng, của những ai có may mắn được biết đến những sự việc trên sẽ bổ sung đầy đủ hơn để bạch hoá hoàn toàn những bí ẩn này.

Thứ nữa, tôi muốn thông báo đến giới trẻ, những người chủ tương lai của đất nước được biết rằng : có rất nhiều những sự thật mà các bạn không có cơ hội được biết đến, mà lẽ ra trong xã hội hiện đại truyền thông đa phương tiện ngày nay các bạn cần phải biết tất cả những sự thật, những điều trắng đen rõ ràng để tự xây dựng cho mình những tư duy sống, những quan điểm tự nhiên chứ không phải những ý thức hệ bị cưỡng bức, những tư tưởng bị chỉ đạo.

Cuối cùng, tôi muốn gửi thông tin này đến tất cả mọi người dân với mong muốn rằng nhân dân chúng ta đều càng ngày càng được cởi mở hơn trong tiếp nhận thông tin, tiếp nhận sự thật. Những sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và dần dần cần được giải mã trước công chúng. Những sự việc gây ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước cần phải được minh bạch và công khai.

Từ đó mỗi người dân cần có thái độ và đóng góp trách nhiệm của mình một cách rõ ràng trước những điều hệ trọng của đất nước. Nhân dân cần phải thay đổi thói quen chấp nhận để đời sống chính trị bị lệ thuộc bởi một cá nhân nào, một đảng phái nào, hay một thể chế nào, một chính phủ nào, mỗi người phải có quyền và nghĩa vụ tự quyết định cho riêng mình trong một xã hội văn minh, dân chủ.

Hoàng Dũng – Hà Nội

(Theo Tin Lề Trái)

Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Basam on 05/01/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/05/6389-thu-cua-ong-trinh-van-lau-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/

Đôi lời: Trang Ba Sàm nhận được bức thư của ông Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên BCH TW đảng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long, gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đảng CSVN. Trong thư có nói tới ông Mười Rua, cựu giám đốc công ty Vissan, là anh nuôi của thủ tướng và là người đã gặp ông Trịnh Văn Lâu, “hạch sách và giải đáp về những vi phạm của Nguyễn Tấn Dũng”. Thư cũng có nói tới chuyện ông Trầm Bê vận động ông Trịnh Văn Lâu giúp bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm TBT ở Đại hội 12 ra sao, cũng như mối quan hệ khắng khít giữa thủ tướng với ông Trầm Bê thế nào. Mời bà con cùng đọc và thẩm định nội dung thư.

4-1-2016

H1

H2

H3

Đảng cộng sản Việt Nam phải sụp đổ

http://www.danchimviet.info/archives/100191/dang-cong-san-viet-nam-phai-sup-do/2016/01

images (1)

Chỉ còn 2 tuần nữa là Đại hội lần thứ XII của đảng CSVN và hơn 1.500 đảng viên được chọn lọc sẽ bầu ra các nhân vật chủ chốt để lãnh đạo đảng và chế độ. Một đai hội mà dư luận lề trái cho là “có thể đây là đại hội cuối cùng”, hoặc “chưa bao giờ có sự đấu đá nội bộ dữ dội như lần nầy”!

Một đại hội mà vận nước sẽ từ từ thoát khỏi được sự nô lệ Tàu cộng hay còn phải chịu kiếp chư hầu!

Thực ra lần nào trước khi có đại hội đảng cũng xảy ra chuyện tranh giành quyền lực, không chỉ riêng lần nầy. Nhưng khác nhau là các lần trước nhờ sự tuyệt đối bưng bít thông tin nên chuyện cung đình ít bị lộ, còn hiện tại cho dù cũng áp dụng cùng một cung cách cũ nhưng vô phương, vì internet, đó là chưa nói đến chính phe nhóm trong nội bộ bắn tin mật ra ngoài. Từ đó các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo… chuyển tin nhanh như chớp và con số người theo dõi tăng nhanh đến chóng mặt!

Dù gì thì lần nầy cũng mang tính cách quyết định về số phận của đảng CSVN rõ hơn.

Hoặc, làm nô lệ cho giặc phương Bắc, bất chấp an nguy của tổ quốc để đảng được tồn tại.

Hoặc, ngã theo phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, để từng bước thực hiện Dân chủ và Tự do, tìm cách tháo gở gông cùm cộng sản, viết lại bản án lịch sử là đảng CSVN đã dùng máu người Việt Nam để thực hiện giấc mơ Đại Hán cho giặc.

Từ đây đảng CSVN phải tự lột xác, chuyển đổi từ độc tài đảng trị sang dân chủ đa nguyên theo lộ trình như Myanmar vừa đạt được!

Nhân vật đang nổi đình đám nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng, người sẽ mãn 2 nhiệm kỳ Thủ tướng mà theo điều lệ thì không còn có thể tiếp tục. Nhưng cũng theo điều lệ đó thì hạn tuổi của các nhân vật đang lãnh đạo chóp bu cũng phải mãn nhiệm.

Thế nhưng vì tính cách sống còn của phe phái và chế độ nên nội bộ đảng đã phá lệ, cơi nới thêm hạn tuổi, “đẽo chân cho vừa giày”, một số vị trí chủ chốt mà báo chí gọi là “tứ trụ”!

Việc rõ ràng như thế nhưng hôm qua, 4/1/2016, ông Tổng Bí thư vẫn mạnh miệng tuyên bố là “Không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực…”(!) [1] [1] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/282605/khong-dua-vao-danh-sach-ung-cu-nguoi-tham-vong-quyen-luc.html

Điều nầy cho thấy mức độ trơ tráo và hỗn loạn trong nội bộ đảng.

Ai ở, ai đi, vây cánh nào sẽ thống trị và vận nước sẽ về đâu?

Hơn 2 tháng trước, có thư trần tình việc “vào quốc tịch Mỹ”, của người được cho là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, để phản ứng lại thư tố cáo của 3 nhà “khoa bảng của chế độ”, được cho là thuộc phe nhóm Tổng Bí thư. Thư trần tình đó có kèm cả ảnh Visa của bà Nguyễn Thanh Phượng được Hoa Kỳ cấp ngày 19/4/2015.

Vừa rồi lại có thư khác, lần nầy của người được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Chính trị, đề đích danh tên ông Nguyễn Phú Trọng, trần tình về những lời tuyên bố “thẳng thừng” đã làm dư luận chú ý, như “không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Thư cũng cố gắng “minh bạch hóa” về tình trạng cá nhân, gia đình, gia sản… đặc biệt chi tiết về tình trạng của 3 người con. Nổi cộm là câu viết “TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ”!

Cả 2 lá thư đều thuộc loại trần tình, dù không rõ do ai tung ra, nhưng cho thấy sự phức tạp đàng sau hậu trường của Đại hội XII.

Là ông Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm đang “cỡi trên lưng cọp” và có thể bị rơi vào thế yếu hơn trước kia, không mạnh như dư luận đồn đoán! Tiến thoái đều lưỡng nan mà thời gian đến đại hội thì không còn nữa!

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng thoát án ly kỳ trong đại hội Trung ương XI do phe ông Tổng Bí thư “lạnh cẳng”! Lúc đó dù Bộ Chính trị đã nhất trí kỷ luật nhưng vì e ngại phe ông Nguyễn Tấn Dũng có thể gây bất ổn nên mới đưa ra Trung ương, hy vọng với bóng đen quyền lực tối cao là “Bộ Chính trị đã quyết” làm các đại biểu sợ hãi nên sẽ đạt được đa số đồng thuận. Nhưng không thể nào ngờ là vây cánh ông Nguyễn Tấn Dũng bất chấp, chẳng những đảo ngược được tình thế mà còn bất tín nhiệm luôn cả hai nhân vật được Tổng Bí thư tiến cử vào Bộ Chính trị!

Ngay sau đó, chính Chủ tịch nước cũng không dám gọi đích danh tên “đồng chí bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật” mà phải dùng nặc danh là “3X”!

Cũng từ đó phe Tổng Bí thư vẫn âm thầm vận động tước bỏ bớt quyền hành của thủ tướng, gây thanh thế để tìm cơ hội phục hận. Và cơ hội đang đến khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ tuyên bố ngày giờ mở đại hội đảng XII. Với quyết định đột ngột nầy cho thấy phần nào chuyện bí ẩn ở hậu trường, không thể không có liên quan đến liên hệ con thoi giữa Việt Nam – Trung Cộng – Hoa Kỳ.

Phe Tổng Bí thư đã nhận được tín hiệu nào đó, của ai đó, hy vọng sẽ giành chiến thắng nên mới cho tổ chức đại hội đảng sớm hơn dự trù.

Nếu đúng thế thì phải chăng “thời đại Nguyễn Tấn Dũng” đã qua? Và ông Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai sẽ là các nhân vật Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang… như đang diễn ra trong nội bộ đảng cộng sản Tàu dưới triều đại Tập Cận Bình?

Liệu gần 20 năm trên đỉnh cao quyền lực ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh đành chiụ khuất phục?

Vì thế những ngày nầy là những ngày giông bão phe phái trong lịch sử đảng CSVN!

Hoặc, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thân bại danh liệt.

Hoặc, ở thế bắt buộc, vì không còn chọn lựa nào khác, ông phải hành động để trở thành “Gorbachev hay Thein Sein Việt Nam”!

Tình thế đang “cỡi lưng cọp” phải ngã ngũ!

Trước kia, khi địa vị Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng đang bị lung lay dữ dội vì những bê bối kinh tế và tham nhũng có hệ thống, ông đã tìm gặp và nhận được cái bắt tay của Tập Cận Bình tại một Hội chợ Thương mại ở Trung Quốc trong lúc họ Tập đang chờ nhận chức Tổng Bí thư. Nhờ cái bắt tay đó mà ông được sóng yên gió lặng.

Bây giờ thì đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (người đã mời Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội, bất chấp họ Tập đang chủ trương chiếm trọn biển Đông với Đường Lưỡi Bò và cũng vừa cho máy bay thử nghiệm hạ cánh xuống phi đạo nhân tạo đảo Đá Chữ Thập ở Trường Sa) đã được Tập Cận Bình đón tiếp nồng hậu. Đồng thời Nguyễn Sinh Hùng cũng đi “kính viếng” quê hương Mao Trạch Đông, cha đẻ của cuộc chiến cốt nhục tương tàn tại Việt Nam!

Phải chăng đây là dấu hiệu ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ là Thủ tướng?

Nếu thế thì việc cơi nới thêm hạn tuổi để “chọn nhân sự cho tứ trụ” là tạo cơ hội cho ông Nguyễn Phú Trọng được “hy sinh” thêm một hai năm hay một nhiệm kỳ Tổng Bí thư nữa!

Như thế thì phe bán nước để cứu đảng đã thắng!

Hẵn đây là thảm họa khôn lường của đất nước mà cũng cho chính ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh. Vì thế ông Nguyễn Tấn Dũng không còn con đường nào khác hơn là phải đào tẩu ra nước ngoài rồi hạ hồi phân giải, vì cho dù phe thần phục giặc phương Bắc có nhận được chỉ thị “đả hổ, diệt ruồi” hay “săn cáo” của Tập Cận Bình thì cũng cần có thêm nhiều thời gian!

Gieo gió thì phải gặt bão là chuyện đương nhiên nhưng Việt Nam lại mất đi một cơ hội thoát Trung và chính ông Nguyễn Tấn Dũng tự hủy diệt bản thân!

Một chế độ được khai sinh từ nòng súng (“cướp chính quyền”) và mãi 70 năm sau cũng phải nhờ nòng súng để bảo vệ (“quân đội trung với đảng”, “công an nhân dân, còn đảng còn mình”) thì chế độ đó đã đi ngược lại tiến trình văn minh của nhân loại, cho nên dù bất cứ diễn biến như thế nào thì chế độ đó nhứt định cũng phải sụp đổ!

Vì thế nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không cướp được thời cơ lúc nầy để giành quyền lãnh đạo đảng, vừa bảo vệ cá nhân cũng như phe cánh, vừa thực hiện mong muốn của người dân là Độc lập, Dân chủ và Tự do thì lịch sử sẽ ghi tên ông vào danh sách những người làm chính trị tồi tệ nhất! “Dumbest”!

Còn nếu ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rặt nòi cộng sản, vừa thiếu tâm thiếu tầm như đã, thì có câu nói của Bí thư đảng cộng sản Nam Tư, Milovan Djilas, lại thêm một lần chứng tỏ là chính xác!

“20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không bỏ cộng sản là không có cái đầu”!

(Jan 5th, 2016)

© Kông Kông

Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể lộng hành trong Đảng về nhân sự?

http://www.dangviengopy.info/2016/01/nguyen-phu-trong-long-hanh-trong-dang.html

Ban Biên tập tiếp tục nhận được ý kiến của ông Nguyễn Đông Sương, cán bộ nghỉ hưu về tình hình nhân sự cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội XII. Những lời tâm huyết của ông Sương đọc qua dù đau đớn nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ngay trong nội bộ Đảng ta. Chúng tôi thống thiết đề nghị các vị trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải có tiếng nói để giải quyết vấn đề dân chủ trong Đảng, từ đó thống nhất ý kiến, đoàn kết đưa đất nước đi lên.

Đọc bài “Ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào?” của ông Nguyễn Quốc Huy tôi thấy đánh giá của ông Huy không thể thêm được gì nữa bởi vì ai cũng nhận thấy ông Trọng đang cướp đi quyền dân chủ của Bộ Chính trị và ban chấp hành TW rất nghiêm trọng. Có một điều mà ông Huy không biết (không biết cũng phải thôi vì chúng ta không còn sinh hoạt trong TW nữa), gần đây tôi gặp nhiều đồng chí trong Ban chấp hành TW, họ cho biết từ Hội nghị TW 8 ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công thuyết phục được các ông trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW chấp nhận ra một Nghị quyết rất mất dân chủ mà thực chất là cướp quyền của Ban chấp hành TW về vấn đề ứng cử và đề cử. Nghị quyết này tôi không biết rõ số mấy, chỉ nhớ nội dung quy định là những người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị TW hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút. Nghe đâu nghị quyết này ban hành sau khi không kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và quyết định này chỉ dành được hơn 50% tán thành trong Ban chấp hành TW có nghĩa là gần ½ ban chấp hành TW không ủng hộ.
Tại HNTW 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành được Nghị quyết: Người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị TW hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút

Sau Hội nghị TW 8, một số ủy viên TW mới bừng tỉnh thấy rằng do không suy xét kỹ nên đã tự đánh mất quyền của mình. Chưa dừng lại đó, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bàn bạc trong nhóm cơ hội nếu chỉ dựa vào Nghị quyết trên thì chưa đủ để loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì biết rằng ông Dũng qua các đợt thăm dò gần đây đều đạt tín nhiệm rất cao, ông Trọng phải đưa ra thêm một Nghị quyết nữa với nội dung là không chấp nhận phương án Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư mà thực hiện phương án: Ban chấp hành TW bầu Bộ Chính trị rồi lựa chọn những người trong Bộ chính trị để bầu Tổng Bí thư. Nghị quyết này là một sự tính toán của ông Trọng để phòng ngừa ông Nguyễn Tấn Dũng chiếm ưu thế và được giới thiệu làm Tổng bí thư. Có thể nói việc mất dân chủ trong Đảng còn có ở nhiều chỉ thị nữa. Nhưng 2 nghị quyết nói trên là cơ bản nhất. Dựa vào đó ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện sự phong tỏa đối thủ.
Ông Trọng tiếp tục ban hành thêm một Nghị quyết nữa với nội dung: Không chấp nhận phương án Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư mà chỉ bầu Bộ Chính trị, sau đó chọn người trong Bộ chính trị để bầu Tổng Bí thư
 Bài viết của ông Lương Thanh Sở và ông Nguyễn Quốc Huy đã phân tích rõ ý đồ của ông Trọng và nhóm cơ hội chiếm quyền lãnh đạo của Đảng tại Đại hội XII là quá rõ, song một câu hỏi chưa ai đặt ra là nhiều người trong Bộ Chính trị và TW biết ông Nguyễn Phú Trọng có ý đồ như thế nhưng không ai phản đối. TW thì rõ hơn về chính kiến bằng chứng là có gần 50% Ủy viên TW không tán thành với nghị quyết ông Trọng đưa ra về nhân sự và có 2 lần TW không chấp nhận ý kiến của Bộ Chính trị như tán thành kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và không chấp nhận bầu ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ chính trị giữa nhiệm kỳ. Nhìn vào thành viên Bộ chính trị khóa XI có nhiều người từng vào sinh ra tử, dám đấu tranh, được coi là có bản lĩnh. Có người còn hơn ông Nguyễn Phú Trọng về nhiều mặt, thậm chí vào Bộ Chính trị trước ông Trọng nhưng những gì diễn ra vừa qua cho thấy họ đã mất những đức tính tốt ấy, dư luận Đảng viên đang có nhiều ý kiến rất thất vọng về họ.
Từ đó có thể nhận thấy trong Bộ Chính trị khóa XI là một tập thể yếu kém, không chỉ riêng vấn để chuẩn bị nhân sự hiện nay mà vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển Đông là một kiểm nghiệm thực tế. Thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng và những người có vị trí quan trọng trong Đảng đã nói gì và không dám nói gì khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 ở vùng biển nước ta? Chẳng những họ không dám nói gì mà còn bàn nhau cử người đi làm lành với Trung Quốc. Gần đây ông Nguyễn Sinh Hùng đi gặp Tập Cận Bình cũng là theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng để nhằm báo cáo cho giới lãnh đạo Trung Quốc biết Bộ Chính trị Việt Nam chủ trương đại cục “tình hữu nghị” để giải quyết tình hình. Điều đó chẳng khác nào là chịu sự tuân phục Tập Cận Bình. Ngoài ra Sinh Hùng có thể còn tìm kiếm sự ủng hộ cho bản thân ông từ cuộc đi thăm này. Sự bạc nhược này kéo theo ảnh hưởng đến các công việc khác của Đảng đến nay có thể điểm huyệt đạo nguyên nhân dẫn đến thủ tiêu đấu tranh trong Bộ Chính trị là:
Thứ nhất, nhiều thành viên trong Bộ Chính trị đã quá tuổi, nhưng còn nuối tiếc thời kỳ vang son bổng lộc, phần lớn đều xác định trong đơn: “tuy quá tuổi nhưng còn sức khỏe, trí tuệ còn minh mẫn, còn phục vụ được đất nước” nếu được tái cử. Căn cứ vào đây ta có thể thấy sự im lặng của họ là để đổi lấy sự ủng hộ của TBT Nguyễn Phú Trọng, theo đó, mặc nhiên họ đã bị khống chế và mọi vấn đề bề ngoài đều phải tỏ ra ủng hộ Nguyễn Phú Trọng và những phần tử cơ hội, không còn biết phải trái là gì nữa! 
Thứ hai, trong cuộc sống anh nào cũng có tật phải che nhưng anh nào cũng khéo đậy. Muốn giữ được mình thì không dại gì tấn công người khác. Trong thời điểm đang bàn tới tái cử thì lại càng phải che dấu. Kết quả thực hiện NQTW4 như đánh giá của ông Nguyễn Phú Trọng có tác dụng rất lớn là răn đe và mặt khác lại càng sợ là từ các vụ án Nguyễn Phú Trọng đã biết tật của anh này anh khác, nên hậu quả là Nguyễn Phú Trọng muốn gì đều phải theo để được yên thân.
Thứ ba, số ít những người được xem là nổi trội hơn thì còn lo chống đỡ những đòn tất công vu cáo, suốt ngày phải giải trình, thanh minh chẳng còn đầu óc đâu nghĩ tới việc đấu tranh các việc làm sai trái của ông Trọng, thậm chí chấp nhận phương án rời bỏ chính trường, bỏ mặc các động thái của ông Trọng và nhóm cơ hội của ông ta.
Những diễn biến trong Bộ Chính trị trên đây có ảnh hưởng lớn đến các Ủy viên TW, họ đang lựa chọn phương án nào an toàn nhất cho bản thân. Một số ý lên tiếng phản biện thì các ban của Đảng và các đồng chí cấp cao cho là người của ông này ông kia. Việc họ chấp nhận thông qua một số Nghị quyết mất dân chủ do ông Nguyễn Phú Trọng áp đặt cũng là do tình trạng nêu trên.
Đến đây thì ta có thể hiểu được vì sao ông Nguyễn Phú Trọng và số cơ hội trong Đảng thao túng được tình hình nhân sự trong Đảng theo ý đồ của họ. Vậy làm thế nào để ngăn chặn được những việc làm mất dân chủ của ông Nguyễn Phú Trọng? Tôi hoàn toàn tán thành với những kiến nghị được nêu trong các bài viết góp ý với Đảng với Đại hội của các cá nhân và tổ chức về cần một thái độ đúng đắn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo tôi, Ban Chấp hành TW cần thảo luận để kiên quyết kiến nghị việc cho phép giới thiệu thêm nhân sự cho các chức danh quan trọng tại các kỳ Hội nghị Trung ương và Đại hội, như thế mới đảm bảo sự dân chủ trong bầu cử, ứng cử đã được xác định trong điều lệ Đảng.
Ủy ban Kiểm tra TW là cơ quan độc lập với Ban chấp hành TW và Bộ Chính trị thì phải cần thể hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, theo đó, phải tiến hành kiểm tra ngay quy trình làm nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời yêu cầu những nhân sự có quá nhiều vấn đề tiêu cực dư luận đã nêu ra phải kiểm điểm giải trình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm và công bố cho Ban Chấp hành biết trước khi vào Đại hội.

Nguyễn Đông Sương (Cán bộ nghỉ hưu)

Ai kéo bè kết cánh?

tronglu

Rất nhiều lần báo chí Việt Nam để cập đến chuyện kết bè cánh trong Đảng. Đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lên án chuyện bè phái trong nội bộ Đảng.

Trước vấn đề nhân sự cho đại hội đảng CSVN khoá tới, ông Trọng một lần nữa lại đăng đàn để lên án chuyện kết bè phái trong Đảng để tranh chức quyền. Ông đặt ta lựa chọn nhân sự cấp cao của Đảng phải đảm bảo được yêu cầu là thực hiện nhiệm vụ của Đảng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Diễn giải ra, ông Trọng chỉ cần bảo vệ Đảng và chế độ CNXH. Còn những điều khác với ông là không cần thiết. Những người có tư tưởng khác với ông ở trong nội bộ Đảng  là kết bè phái, không vững vàng bản lĩnh chính trị, là có dao động về tư tưởng hay bị diễn biến.

Vì sao ông Trọng thiết tha với Đảng CSVN như vậy?. Vì nếu không có ĐCSVN ông Trọng sẽ là thứ rác rưởi về trí thức. Nhưng nhờ có Đảng CSVN và tấm bằng giáo sư ngành Xây Dựng Đảng mà ông leo được lên đến chức vụ to nhất trong thể chế Cộng Sản cai trị này. Nếu không phải chế độ này, thì chế độ nào người ta quan tâm đến cái bằng giáo sư ngành quái gở, là ngành xây dựng Đảng Cộng Sản.?

Thực sự thì Nguyễn Phú Trọng là kẻ háo danh và đầy thủ đoạn , nấp dưới vẻ hiền lành. Thậm chí Trọng có thể rơi nước mắt trước các uỷ viên trung ương khi cần thiết. Nguyễn Phú Trọng là một dạng Lưu Bị của thời Tam Quốc chứ không phải tầm thường như bề ngoài ông ta thể hiện. Nhìn những nước đi của Nguyễn Phú Trọng từ khi cầm quyền đến giờ chỉ có một mục đích. Làm sao thâu tóm được quyền hành hết về tay mình.

Tất cả những chiến dịch chống tham nhũng, nghị quyết trung 4 của Trọng đều nhằm mục đích chính là loại bỏ Nguyễn Tấn  Dũng khỏi chính trường để mình độc tôn. Không có chống tham nhũng nào ở đây cả, vì tất cả những con bài mà Trọng sử dụng như Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh và thậm chí cả Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc đều là những kẻ tham nhũng khủng khiếp. Người Việt có tâm lý tử tế với người đã khuất, cho nên việc cha con Nguyễn Bá Thanh lộng hành chiếm đoạt hàng chục ngàn mét đất vàng ở Đà Nẵng không mấy ai nghĩ đến nữa. Nhưng khối tài sản của Phùng Quang Hải, Phạm Quang Thanh, Vũ Chí Hùng còn rành rành ra đó làm bằng chứng về sự tham nhũng.

Lấy bọn tham nhũng để chống kẻ tham nhũng khác, đó là thủ đoạn chính trị để chiếm đoạt quyền lực. Chiêu trò này của Trọng đã đánh lừa được một số dư luận, bởi vẻ thanh liêm bên ngoài của Trọng và khối tài sản lớn mà con gái của Dũng đang sở hữu.

Trong khi kết bè phái để tiêu diệt Nguyễn Tấn Dũng dưới chiêu chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng không hề xấu hổ đăng đàn chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng về việc kết bè phái, chia rẽ nội bộ.

Khi nhậm chức TBT năm 2011, hai tháng sau Nguyễn Phú Trọng đã lập tức cất nhắc hai tướng Ngô Xuân Lịch và Lương Cường vào quân uỷ Trung Ương, nắm giữ Tổng Cục Chính Trị. Tướng Ngô Xuân Lịch làm chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị, tướng Lương Cường làm phó. Điều đáng nói là hai tướng này trước kia đều ở quân khu 3. Tướng Cường kế nhiệm tướng Lịch làm chủ nhiệm chính trị ở quân khu 3.

Cả hai tướng đều cùng một quân khu, mà nay người làm chủ nhiệm tổng cục chính trị, người làm phó. Đấy không phải là bè phái thì là cái gì.?

Hai tay tướng Lịch và Cường nắm Tổng Cục Chính Trị từng ấy thời gian, cũng là từng ấy thời gian quân đội Việt Nam hoàn toàn tê liệt trước sự xâm lấn hung hăng của quân đội Trung Quốc. Người dân chưa bao giờ thấy quân đội bày tỏ quan điểm trước những sự kiện Trung Quốc xâm lược dưới thời hai tướng này nắm TCTT. Ngược lại quân đội luôn thề bảo vệ Đảng, bảo vệ CNXH và sẵn sàng tham gia trấn áp biểu tình để giữ gìn chế độ.

Mấy ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng đôn đốc Ngô Xuân Lịch chấn chỉnh tư tưởng quân đội, bám sát mục tiêu giữ gìn chế độ CNXH, đồng thời chỉ đạo Lịch cho quân uỷ trung ương phối hợp với ban Nội Chinh trung ương. Cả hai cơ quan này đều do Trọng nắm một dằng trên cương vị chủ tịch quân uỷ , một đằng là Tổng Bí Thư. Kết hợp hai cơ quan này với nhau một cách trái khoáy như vậy, không phải Nguyễn Phú Trọng đang kết bè phái thì là kết hợp cái gì .?

Không những thế, Nguyễn Phú Trọng còn có những động thái cặp kè dẫn Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch đi đến các lực lượng vũ trang như quân khu thủ đô, cảnh sát cơ động thủ đô, lữ đoàn tăng thiết giáp 201. Nói thêm lữ đoàn 201 có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô, nay được Trọng, Thanh, Lịch giao thêm nhiêm vụ ” thực hiện các nhiệm vụ đột xuất ”. Khi đến các đơn vị vũ trang này, Trọng, Lịch, Thanh đều nhấn mạnh nhiệm vụ của các đơn vị là bảo vệ Đảng. Phải nghe mệnh lệnh từ quân uỷ trung ương, Tổng cục chính trị..tức là nghe lời Trọng khi cần để  ” thực hiện nhiệm vụ đột xuất ”

Rõ ràng Nguyễn Phú Trọng đang làm ngươc với những điều mình nói. Chính ông ta đang nỗ lực kéo bè, kết cánh và càng gia tăng mức độ ấy cấp tập trong những ngày gần đây. Mục đích không hề che đậy việc ông ta sẵn sàng dùng quân sự để can thiệp vào quyết định nhân sự Đảng nếu mọi sự không theo đúng ý của ông ta.

Những năm vừa qua nhìn thái độ của Phạm Quang Nghị đến Hoa Kỳ, Phùng Quang Thanh đến Trung Quốc và thái độ của Ngô Xuân Lịch, Lương Cường trước những động thái gây hấn của Trung Quốc. Chúng ta thừa thông tin để nhận thức rằng, nếu Nguyễn Phú Trọng và bè cánh của mình thắng thế trong đại hội 12 này, đất nước sẽ đi về đâu.

Sau khi dùng những âm mưu chính trị không đạt hiệu quả, Nguyễn Phú Trọng đã can tâm đi đến quyết định dùng lực lượng vũ trang để hoàn thành mục đích của mình. Sự thực rõ ràng Trọng đang nhen nhóm binh đao, lửa loạn nếu thấy cần thiết phục vụ mưu đồ chính trị của mình thành công.

Nhiều người sẽ không tin rằng Nguyễn Phú Trọng với vẻ hiền lành, chân chất như vậy có thể dùng vũ lực. Xin thưa, hãy nhớ chuyên ngành của ông ta là Xây Dựng Đảng. Một trong những sách lược quan trọng của ĐCS để tồn tại luôn luôn là bạo lực vũ trang. Khi đã được nhồi nhét lý tưởng cộng sản vào đầu, thì kể cả cậu bé hiền lành cũng mang bố mình ra giữa sân đình để đánh mắng. Nói chi là một giáo sư ngành xây dựng Đảng.

© Bùi Thanh Hiếu

(Người Buôn Gió Blog)

Nga coi Nato là mối đe dọa an ninh

 
Image copyright EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một tài liệu an ninh quốc gia cập nhật theo đó mô tả việc mở rộng của Nato là một mối đe dọa đối với nước Nga.

Tài liệu này nói “chính sách đối ngoại và độc lập nội bộ” của Nga đã làm dấy lên một “hành động chống lại” từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington.

Tài liệu cáo buộc các nước đó đã tìm cách thống trị các quan hệ toàn cầu.

Cuộc xung đột tại Ukraine, vốn bắt đầu từ 2014, đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi nhanh chóng.

Bản Chiến lược An ninh Quốc gia (mới được cập nhật), do Tổng thống Putin ký hôm thứ Năm 31/12/2015, là bản mới nhất trong một loạt các tài liệu chỉ trích Nato.

Hồi 2014, Nga tuyến bố điều chỉnh học thuyết chính trị của mình nhằm tính đến cả cuộc khủng hoảng Ukraine và đến sự hiện diện của Nato tại đông Âu.

Cố vấn điện Kremlin Mikhil Popov khi đó nói rằng việc mở rộng Nato trong những năm gần đây có nghĩa là liên minh quân sự này đang tiến gần hơn tới biên giới Nga và là một “một đe dọa từ bên ngoài” đối với Nga.

Albania và Croatia gia nhập Nato hồi 2009.

Vào năm 2011, liên minh quân sự công nhận bốn thành viên mới, vốn đã rất tha thiết được gia nhập, gồm Bosnia, Georgia, Macedonia, và Montenegro.

Image copyright AP
Image caption Bản tài liệu cập nhật mà Tổng thống Putin vừa ký nói có những mối đe dọa mới đối với an ninh Nga

‘Các mối đe dọa mới’

Chiến lược An ninh Quốc gia Nga được cập nhật sáu năm một lần.

Bản mới nói rằng Nga đang củng cố sức mạnh quân sự của mình “trên cơ sở có những mối đe dọa mới đối với nền an ninh quốc gia, là điều có tính phức tạp, đan xen vào nhau”.

Tài liệu này nói rằng việc Nato gần đây đẩy mạnh tiềm năng quân sự quanh các khu vực giáp biên giới với Nga đang tạo thành “các vi phạm đối với các quy chuẩn luật pháp quốc tế”.

Phóng viên chuyên về ngoại giao của BBC, Bridget Kendall, nói rằng ông Putin quyết tâm dùng việc can thiệp vào Syria và Ukraine để phô trương sức mạnh quân sự Nga khiến thế giới, nhất là Hoa Kỳ, phải nhận ra rằng Nga là một đối tác bình đẳng với mọi lợi ích cần phải được đáp ứng.

Phóng viên BBC nói ông Putin muốn phương Tây thừa nhận rằng Nga có quyền đối xử với các nước láng giềng thời hậu Xô-viết như họ là một phần trong tầm ảnh hưởng của Moscow, tách khỏi các mối liên hệ với Nato hay bất kỳ liên minh nào phương Tây chiếm thế thượng phong.

Ông đang tìm kiếm những đòn bẩy nhằm làm suy yếu mối quan hệ của châu Âu với Hoa Kỳ, phóng viên chúng tôi nói, với hy vọng là sẽ đến một ngày nước Nga trở thành đối tác chiến lược chính của châu Âu.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào?

 http://www.dangviengopy.info/2015/12/nguyen-phu-trong-phuong-an-nhan-su.html

BBT tiếp tục nhận được những lời góp ý tâm huyết gửi đến Bộ Chính trị, TW Đảng của ông Nguyễn Quốc Huy, cán bộ lão thành 55 tuổi Đảng về phương án nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt tái cử Đại hội XII của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua đó cho thấy ý đồ của các ông Trọng, Sang, Hùng trong việc loại bỏ ông Dũng ra khỏi phương án nhân sự để chia nhau các vị trí chủ chốt, loại bỏ hoàn toàn vấn đề dân chủ trong đảng và vai trò của TW cũng như sự tồn vong, phát triển của Đất nước.

Từ bài viết của ông Lương Văn Sở về tình hình chuẩn bị nhân sự cấp cao của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi đã đi tìm hiểu qua những người trong Ban Tổ chức TW và Văn phòng TW thì có thể nói thông tin ông Lương Văn Sở nêu trọng bài viết là tương đối chính xác, phương án cho nhân sự tái cử vào các chức vụ chủ chốt khoá XII được ông Trọng vạch ra sau HNTW 12, trong đó ông sẽ tái cử vào chức vụ Tổng bí thư, ông Trương Tấn Sang sẽ giữ chức Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Phương án này ông Trọng giữ kín cho đến sau HNTW 13 mới bị tiết lộ. Ông chọn phương án này khi ông đã gạt được những vấn đề ông cho là trở ngại. Thứ nhất, ông Trọng tin rằng ông cùng với ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn sẽ loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi phương án nhân sự những trường hợp đặc biệt cần tái cử. Thứ hai, ông đánh giá các ông mới vào BCT Khoá XI như ông Huynh, ông Đại Quang, bà Phóng, ông Phúc, ông Nhân chưa đủ tầm giữ chức vụ Tổng bí thư và Thủ tướng Chính phủ, cần phải được đào tạo nữa để tính toán cho Khoá XIII. Thứ ba, ông Trọng đã thoả thuận xong với ông Trương Tấn Sang giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp ông Sinh Hùng là phương án nếu như ông Trọng chẳng may không được giới thiệu quá bán thì ông Trọng sẽ giới thiệu ông Sinh Hùng thay ông làm Tổng bí thư (điều này bản thân ông Sinh Hùng cũng đã tiết lộ khi vận động cho mình).
Ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa hiệp xong với các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng để loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi phương án nhân sự những trường hợp đặc biệt cần tái cử
Nhiều cán bộ trong Ban Tổ chức TW bất ngờ với ông Trọng vì trước đây ông Trọng đã nói người thay thế ông là ông Tô Huy Rứa hoặc ông Phạm Quang Nghị chứ không phải Nguyễn Sinh Hùng. Còn vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chọn ông Sinh Hùng thay thế mình thì ít người nói tới, duy nhất có một người thân cận tiết lộ là ông Sinh Hùng đã thống nhất với ông Phú Trọng kiên quyết hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy việc ông Trọng tung tin chọn ông Rứa hay ông Đinh Thế Huynh chỉ là thủ đoạn đánh lừa của ông. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc được chọn làm Chủ tịch nước là do ông Trương Tấn sang đề cử vì ông Xuân Phúc đã theo ông sang chống ông Ba Dũng. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Sinh Hùng nhất trí vì vai trò của phụ nữ và ông Hùng chi phối được.
Khi được biết thông tin này tôi rất bàng hoàng, tôi mang câu chuyện này trao đổi với một số đồng chí trong CLB hưu trí thì nhiều đồng chí cũng đã biết và thể hiện rất bất bình với cách làm nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chúng tôi có cùng chung các đánh giá sau:
Thứ nhất, Ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc dân chủ trong Đảng, những chức vụ chủ chốt của Đảng ông đã không đưa ra bàn bạc tập thể trong Bộ chính trị mà một mình định đoạt. Một sai lầm nữa là ông đã bỏ qua cả việc lấy ý kiến thăm dò chức Tổng bí thư ở Hội nghị BCH TW như các kỳ đại hội trước vẫn làm.
Thứ hai, với cách làm của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra mâu thuẫn bè phái trong Đảng, trước hết là trong Bộ Chính trị. Ông đã lôi kéo những người cùng quan điểm để loại đối thủ mà ông cho là đang uy hiếp vị trí của ông và dùng thủ đoạn để lừa dối đồng chí khiến những người bị ông lừa rất bất bình.
Thứ ba, ông đã có rất nhiều sai lầm khi chọn nhân sự. Ông không quan tâm chất lượng, đạo đức hay hiệu quả công việc của người ông chọn. Những nhân sự được ông lựa chọn vào các chức vụ chủ chốt lần này xem ra có quá nhiều vấn đề tiêu cực đã bị dư luận phanh phui. Vì động cơ cá nhân ông bỏ qua tất cả dư luận đó, những thông tin phản ánh qua đơn từ, qua thông tin đăng tải trên mạng về những tiêu cực của các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc,… thì ông cho là tin ngoài luồng và chụp mũ là “sự phá hoại của các thế lực thù địch” để rồi bỏ qua việc kiểm tra trong khi tố cáo đã nêu rất rõ địa chỉ, thời gian, và các thông tin rất cụ thể của sự việc tham nhũng. Vậy mà ông luôn mồm hô hào chống tham nhũng, lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Thứ tư, những sự việc diễn ra để lựa chọn nhân sự vừa qua cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng rất tham quyền, không biết mình ở tầm vóc nào, chúng tôi không nói cụ thể những đánh giá về ông, khiến ông phải buồn phiền chỉ biết rằng cán bộ Đảng viên và nhân dân đã chịu đựng suốt 5 năm ông cầm quyền là đã đủ lắm rồi. Nay ông đã trên 70 tuổi, sức khoẻ lại ốm yếu, chúng tôi khuyên ông nên chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình tại đây. Điều mà cuối cùng ông có thể làm lúc này là giữ cái tâm trong sáng vì lợi ích quốc gia, dân tộc để cùng các đồng chí lựa chọn đúng người có tài, có tâm với đất nước vào những cương vị chủ chốt của Đảng. Điều đó có thể giúp vớt vát được một chút danh dự của ông.
Với tình hình trên đây, chúng tôi mong Bộ chính trị cần phải đoàn kết lại vì lợi ích quốc gia, của dân tộc và sự tồn vong của Đảng lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ Đảng viên, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh loại những phần tử cơ hội gây bè phái trong Đảng ra khỏi những chức vụ chủ chốt. Mọi phương án nhân sự Bộ chính trị cần bàn tập thể rồi đưa ra HNTW xin ý kiến, tránh lối áp đặt như cách ông Nguyễn Phú Trọng đang chỉ đạo hiện nay. TW có quyền lựa chọn những người xứng đáng, những người đó có thể nằm trong số nhân sự BCT giới thiệu hoặc có thể nằm ngoài, không câu nệ vùng miền và cũng không đóng khung trong các chức danh chủ chốt. Phải quyết tâm thực hiện cho được dân chủ trong Đảng
Hiện nay toàn quân toàn dân đang đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn các chức vụ chủ chốt của Đảng ở ĐH 12. Nếu lựa chọn đúng người lãnh đạo thì đất nước ta có cơ hội phát triển, Đảng mới được củng cố và được dân tin yêu. Nếu chọn sai thì đất nước này sẽ lụn bại, không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng có một điều chắc chắn là những người Đảng viên chân chính sẽ không khoanh tay ngồi nhìn bọn cơ hội hoành hành tàn phá thành quả của đất nước, của nhân dân và lợi ích của Đảng.

Nguyễn Quốc Huy – Cán bộ lão thành, 55 năm tuổi Đảng

Trang về Thủ tướng Dũng ‘làm mưa làm gió’ trên mạng

VOA Tiếng Việt. 01.01.2016

http://www.voatiengviet.com/content/trang-ve-thu-tuong-dung-lam-mua-lam-gio-tren-mang/3127300.html

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chờ đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 05/11/2015.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chờ đợi sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào ngày 05/11/2015.

Một website cổ súy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng bí thư đã lọt vào danh sách các trang được nhiều người truy cập nhất Việt Nam.

Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang http://www.nguyentandung.org hiện đứng thứ 21. Hồi tháng Chín vừa qua, trang web này thậm chí còn lọt vào top 10.

Khi phóng viên VOA tiếng Việt truy cập trang web này vào tối ngày 1/1, theo công cụ đếm trên đó, có hàng nghìn người đọc cùng lúc, và đa phần người truy cập trên trang này là từ Việt Nam.

Chưa rõ ai đứng đằng sau trang web mà cho tới nay, theo con số đếm hiển thị trên trang mà VOA Việt Ngữ không thể xác nhận độc lập, đã có tới hơn 2 tỷ lượt người xem.

Theo quan sát, trang web được thiết kế bài bản, cập nhật hàng ngày về các hoạt động của ông Dũng cũng như ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Việt Nam.

Nhà quan sát tình hình chính sự trong nước, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhận định:

“Tôi nghĩ rằng đó là các trang của một thế lực không ra mặt nào đấy và nhiều người cũng có thể đoán được đấy là thế lực nào. Nhưng mà tôi thì không muốn nêu đích danh cái đoán của tôi là gì. Sở dĩ những trang web đấy thu hút được bạn đọc là vì nhiều khi nó đưa ra các thông tin đấu đá, và nhiều khi cũng đưa các thông tin khá là nhạy cảm mà cứ tưởng như là cái đấy là thông tin chính thống. Nhưng mà các cơ quan chính thống lại bảo là đấy là các trang giả mạo. Không hiểu là Bộ Công an hay là các cơ quan an ninh của Việt Nam, họ luôn xưng là họ rất là giỏi, mà các trang giả mạo, tại sao họ lại không có biện pháp gì để chặn như là chặn các trang của những người hoạt động về nhân quyền hay là dân chủ? Cái đấy là những câu hỏi rất là lớn”.

Trong khi đó, cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam có tên gọi chinhphu.vn cập nhật các thông tin hoạt động của ông Dũng chỉ đứng ở vị trí thứ 419 ở Việt Nam.

Một bài viết được nhiều người đọc nhất trên trang web này, tính tới tối ngày 1/1, là về chủ đề Đại hội đảng lần thứ 12, trong đó đặt câu hỏi, ‘liệu ai trong các vị lãnh đạo của chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh cho chủ quyền của dân tộc?’

Bài viết có đoạn:Năm 2014, khi nhà cầm quyền Trung Quốc tự lột cái mặt nạ “4 tốt” và “16 chữ vàng” trên Biển Đông bằng hành động kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối”.

Ngoài ra, bài viết cũng nhắc tới phát biểu “không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông” của ông Dũng, và coi đây là một tuyên bố mạnh mẽ nhất với Trung Quốc liên quan tới tình hình biển Đông.

Minh họa cho bài viết là hình ảnh một người đàn ông giơ nắm tấm lên cao trên nền quốc kỳ Việt Nam với chú thích rằng “người lãnh đạo bản lĩnh và kiên cường phải là người dám nói lên tiếng nói của hơn 90 triệu dân Việt Nam”.

Các trang web không chính thống về các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thu hút được nhiều lượt truy cập trong bối cảnh Đại hội đảng lần thứ 12 sắp diễn ra, và hiện có nhiều đồn đoán về các cuộc “đấu đá, tranh giành quyền lực” cho vị trí tổng bí thư.

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang A nói thêm:

“Các đại biểu quốc hội, tự xưng là do dân bầu, thì nhân dân có lẽ cũng phải ép các đại biểu chất vấn Bộ Cộng an, hay chất vấn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam về những trang đấy để cho dân chúng được rõ thì hay hơn. Có khi các đại biểu quốc hội phải chất vấn thẳng ông thủ tướng xem là trang nguyentandung.org có phải của ông ấy không và ông ấy phải nên trả lời một cách rõ ràng là đúng hay không. Trong một nền thông tin mà nó u u, minh minh, thực hư, hư thực mà nó không rõ ràng, hoàn toàn không minh bạch gì cả, thì nó là nguy cơ rất lớn đối với toàn bộ, những người Việt Nam, những người đọc được tiếng Việt, bởi vì nó gây ra tác hại khôn lường, không chỉ tức thời về mặt thông tin sai, hay thông tin đúng, mà nó có thể gây ra căn bệnh tâm lý dài mà tôi nghĩ nhiều thế hệ chưa chắc đã khắc phục được về vấn đề thông tin, về niềm tin, đâu là thực, đâu là hư”.

Hôm 30/12, bên lề Hội nghị báo chí toàn quốc, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn nói với báo chí trong nước rằng “trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin xấu độc, đặc biệt trước các kỳ Đại hội Đảng và khi chuẩn bị về công tác nhân sự”.

Ông Tuấn cũng đã chỉ đạo “các cơ quan báo chí đấu tranh lại các thông tin xấu độc này”, và “cần có bài viết nâng cao tinh thần cảnh giác để người dân biết đó là thông tin xấu độc”.

Trên trang Facebook cá nhân, blog Osin (tức nhà báo Huy Đức) viết: “Mạng xã hội đã giết Nguyễn Sinh Hùng [Chủ tịch Quốc hội Việt Nam] bằng tấm ảnh cho rằng ông quỳ mọp trước tượng vàng của Mao, trong khi đây chỉ là tấm hình mà The Telegraph chụp trước đó và nhân vật chính là một phụ nữ người Trung Quốc”.

Tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm Trung Quốc từ ngày 23 tới 27/12.

Ông Đức viết tiếp: “Từ Chân Dung Quyền Lực cho tới Câu Lạc Bộ Nhà Báo Trẻ, chúng ta thấy, bằng thủ đoạn đổi trắng thay đen, những người ủng hộ “Anh Ba” không chỉ sử dụng hữu hiệu xã hội đen trong đời thực mà còn chi phối cả bọn côn đồ Internet”.

http://voatiengviet.share.voanews.eu/flashembed.aspx?t=vid&id=3127876&w=640&h=363&skin=embeded

http://www.voatiengviet.com/media/video/3127876.html

 

Báo trong nước ‘mấp mé’ về đa đảng

Image copyright AFP
Image caption Người dân trông đợi Đại hội Đảng sẽ đem lại những chuyển biến kinh tế – xã hội trong năm 2016

Vài tuần trước ngày diễn ra Đại hội Đảng 12, mạng xã hội đang chia sẻ link bài trên một tờ báo kinh tế trong nước nhấn mạnh các khía cạnh ưu việt của nền chính trị đa đảng.

Hôm 1/1, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã đăng bài “Thương hiệu chính trị – Khắc tinh của hoàng hôn nhiệm kỳ” mượn chuyện bầu cử ở Hoa Kỳ để gợi suy nghĩ về thời sự tại Việt Nam.

Trong bài báo, ông Võ Trí Hảo, Giám đốc Chương trình Tư vấn doanh nghiệp, Công ty Khoa & Associate, giảng viên khoa Luật, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Mỗi một lựa chọn thể chế chính thức sẽ có một hệ quả thể chế phi chính thức tương ứng; pháp luật tạo độc quyền cho cô bán hàng mậu dịch, thì cái mặt “vênh” không xuất hiện mới là điều phi logic.

Thì cũng vậy với thương hiệu chính trị, xói mòn là điều xót xa không thể tránh khỏi, cho những thế hệ nào đã hy sinh xương máu, dày công tạo dựng”.

“Trong chế độ độc quyền thì bè phái sẽ làm tổn hại quyền lực của nhà vua, bởi vậy bị nhà vua khép tội chết hay chí ít là bị truất quyền bởi hành vi gây mất đoàn kết nội bộ.

Nhưng từ khi loài người bước sang thời đại dân chủ, cùng với quyền tự do lập hội, bè phái không còn bị cấm đoán; mà ngược lại được thể chế hóa, pháp luật ghi nhận, tạo điều kiện công khai hóa và kiểm soát, tránh những hậu quả xấu của nó, đồng thời khai thác ưu điểm”, tác giả bình luận.

Ông Hảo giải thích: “Việc pháp luật Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do đảng phái không chỉ là hiện thực hóa quyền tự do chính trị, tự do bầu cử trong Hiến pháp, mà nó còn tạo ra tám hệ quả cho một nền chính trị lành mạnh”.

Một trong số các hệ quả là: “Mỗi một sai lầm, thất hứa, tham nhũng của một đảng sẽ là cơ hội vô giá của đảng đối lập; bởi vậy, mỗi đảng phải hết sức giữ mình, và ngay lập tức yêu cầu đảng viên của mình từ chức, kể cả khi họ không vi phạm pháp luật, nhưng không làm cử tri hài lòng.

Hay nói cách khác, từ chức không phải là văn hóa tự thân, mà nó là hệ quả của việc giữ gìn thương hiệu chính trị tập thể”.

Image copyright Chinhphu
Image caption Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô cần ‘nhận thức đầy đủ’ về tình hình

‘Không để bị động bất ngờ’

Ngoài ra, bài báo còn có ý nói TP Hồ Chí Minh được cho là văn minh hơn Hà Nội là vì “Cơ chế mậu dịch quốc doanh, mà rộng hơn là cơ chế bao cấp, chỉ áp đặt lên Sài Gòn trong tròm trèm 10 năm (1975-1986), chưa kịp nhuốm phong cách bán hàng phục vụ của người Sài Gòn.

Thay vào đó, phong cách bán hàng, phục vụ của người Sài Gòn đã được định hình bởi cơ chế thị trường gần 100 năm (80 năm Nam kỳ thuộc địa trực trị áp dụng pháp luật thị trường của Pháp, 20 năm Việt Nam Cộng hòa cũng là thể chế kinh tế thị trường)”.

Hôm 31/12, trả lời phỏng vấn BBC từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định 2016 là năm mang tính ‘quyết định thời cuộc Việt Nam giống như năm 1986 mở đường cho ‘đổi mới’.

“Có thể thấy, sự kiện quan trọng nhất năm 2016 của Việt Nam là kỳ Đại hội Đảng 12. Những người lạc quan thì mong đợi kỳ Đại hội này sẽ thiết lập chính phủ mới, quốc hội mới đáp ứng được những kỳ vọng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, luật sư nói.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận: “Rủi ro lớn nhất là phe cấp tiến thân phương Tây trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng không giành thắng lợi trong Đại hội do lực cản từ phía Trung Quốc. Điều này dẫn đến hệ lụy là sẽ làm chậm tiến trình TPP, khiến Việt Nam đánh mất nhiều cơ hội cải cách xã hội và đạt mức tăng trưởng kinh tế mới”.

Ông dự báo mọi chuyển biến của Việt Nam chỉ thật sự rõ ràng khi Đại hội Đảng 12 kết thúc và đem lại kết quả ‘khiến người dân cảm thấy an lòng là Đảng Cộng sản và nhà nước quyết định chọn con đường mới để đi thay vì tiếp tục núp bóng Trung Quốc’.

Trong một diễn biến khác, Thông tấn xã Việt Nam hôm 2/1 đưa tin về buổi họp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – Bí thư Quân ủy Trung ương – và Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội.

“Tổng bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt sắp diễn ra Đại hội Đảng 12…

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải nắm chắc tình hình thực tế, có biện pháp phù hợp, kịp thời, khôn khéo, 
không để bị động bất ngờ”.

Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố không tái cử?

BuiVanBong, Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015

* KAMI

Vấn đề nhân sự lãnh đạo cao cấp của Đaị hội 12 là chủ đề chính của Hội nghị Trung ương 13 (HN TW13), điều đó một lần nữa đã khiến cho chính trường Việt Nam nóng lên bất thường. Những diễn biến bên trong hay bên ngoại hội nghị này cho thấy màn đấu đá tranh chức, giành quyền trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN đang diễn ra hết sức quyết liệt và đầy kịch tính.

Bối cảnh

Trước áp lực của Trung quốc về vấn đề Biển Đông từ nhiều năm qua, ban lãnh đạo Đảng CSVN đang cố gắng lấy lại sự cân bằng bằng cách quan hệ nhiều hơn với phương Tây, đặc biệt là Hoa kỳ. Việc Việt nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và trước đó là chuyến thăm Hoa kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy điều đó. Không chỉ thế, lúc này người ta cũng đã tính đến khả năng xung đột quân sự giữa Việt nam và Trung quốc, thận chí khẳng định chiến tranh trên Biển Đông sắp bùng nổ.

Trong bài viết dưới nhan đề “Việt Nam ‘chuẩn bị đương đầu với TQ'” mới đây của ký giả Greg Torode, hãng tin Reuters nhận định cho rằng “Quân đội Việt Nam đang tăng cường vũ trang để chuẩn bị nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc sau một thập niên dài trên đường hiện đại hóa. Đây là đợt trang bị quân sự lớn nhất của Hà Nội kể từ đỉnh điểm cuộc chiến tranh Việt Nam.”. Và gần đây GS. Carl Thayer thấy rằng nếu xung đột xảy ra, Hà Nội có thể nhắm vào các tàu container thương mại và tàu chở dầu có gắn cờ Trung Quốc trên Biển Đông. Điều đó cho thấy, quan hệ Việt-Trung đang ở mức xấu. Cho dù trước đây không lâu, cũng GS. Carl Thayer, đã cho rằng, việc Việt nam dự kiến sẽ tổ chức đón các chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama trong tháng 11/2015, song việc chỉ có Chủ tịch Tập Cận Bình viếng thăm, đã cho thấy việc Việt nam thoát ra khỏi sự cương tỏa của Trung quốc về mọi mặt là điều không hề dễ dàng chút nào.

Điều mà dư luận xã hội quan tâm và mong mỏi nhất lúc này là, Ban Chấp hành Trung ương cần sáng suốt và có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn các nhân sự chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng CSVN. Đó là nhất thiết phải chọn được những người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho tương lai. Để mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và dân tộc trong thời điểm mà người ta hy vọng sẽ có việc cải cách mạnh mẽ từ ông Nguyễn Tấn Dũng.

Đấu đá căng thẳng

Hiện nay, trong nội bộ Đảng CSVN bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng nên để ông Nguyễn Tấn Dũng nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng CSVN sau Đại hội12. Với lập luận của họ cho rằng, trong bối cảnh quốc tế và khu vực như hiện nay, cộng với việc cần phải đẩy mạng vấn đề cải cách nền kinh tế Việt nam một cách thực sự sâu rộng và triệt để. Tuy vậy, phe không ủng hộ ông Dũng thì không đồng tình khi cho rằng, việc tập trung quyền lực vào một cá nhân sẽ dẫn đến lãnh đạo độc tài, theo họ đây là sai lầm mà Đảng CSVN đã mắc phải trong thời kỳ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và việc để ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ Tổng BT thêm một thời gian.

Vì thế, trước HN TW13, các phe phái trong nội bộ Đảng CSVN dùng truyền thông để “đấu pháo” nhằm hạ uy tín của nhau diễn ra với tần suất thường xuyên hơn. Đó là những bài viết đánh thẳng vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của những đàn em ông Trương Tấn Sang. Bên cạnh đó là sự đáp trả kiểu ăn miếng trả miếng của phe thủ tướng vào lúc Hội nghị Trung ương 13 đang căng thẳng, và không thể không nhắc đến vụ việc của ông Nguyễn Công Khế, TBT báo Thanh niên, một người được coi là tay chân tin cậy của Chủ tịch Sang.

Theo trang website có tên “Ý kiến Đảng viên về Đại hội XII” cho biết “Trước HNTW 13 thấy xuất hiện một số bài viết của Huy Đức, Phạm Chí Dũng có nội dung công kích, vu khống Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp đó là 3 ông giáo sư ở Học viên hành chính quốc gia gửi đơn đến các cơ quan Đảng cũng có nội dung tố cáo sai sự thật về con gái của Thủ tướng có quốc tịch Mỹ (được biết cơ quan Kiểm tra của Đảng đã có kết luận đây là tố cáo sai, có tính chất vu khống). Tiếp đó là các đơn của ông Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình, Lê Xuân Tùng (nguyên UVBCT) và ông Cẩn (nguyên cán bộ UB Kiểm tra Đảng),… gửi đến Bộ Chính trị tố cáo và yêu cầu xác minh về những sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…”

Việc báo Tuổi trẻ đăng bài phỏng vấn Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, công khai kêu gọi Đảng CSVN nhìn nhận lại những sai lầm để trưởng thành, để có đường lối đổi mới cụ thể. Và khẳng định rằng, nhất thiết phải chọn được những người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho tương lai. Không chỉ thế, ông Lưu Phước Lượng còn chỉ trích thẳng một phe, khi cho rằng:”…có cán bộ bị những giáo điều hằn sâu trong nhận thức, có người nhận ra nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người vượt qua thì bị quy chụp… bất chấp thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần chúng đang sục sôi. Đó cũng là nguồn gốc, nguyên cớ dẫn đến sự tụt hậu và tụt hậu ngày càng xa của đất nước, dân tộc chúng ta, hàm chứa những vấn đề lớn đang trong quá trình giải quyết với nhiều bất cập: tham nhũng, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, thể chế kinh tế, công bằng xã hội…”

Những cái đó cho thấy, nó không đơn giản như nhiều người có suy nghĩ rằng, Thủ tướng Dũng đang nắm đa số Ban Chấp hành TW và đang ở thế thượng phong. Việc nhà báo Huy Đức đến lúc này vẫn “lành lặn” sau 02 bài viết khủng đánh thủ tướng – một người vốn nhớ lâu và thù dai vừa qua, đã cho thấy tình hình trang chấp giữa 2 phe trong đảng vẫn đang ở thế giằng co. Và việc chưa ngã ngũ trong việc lựa chọn nhân sự “đặc biệt” cho vị trí Tổng Bí thư cho đến thời điểm nay, chính là nguyên nhân đã khiến cho HNTW13 kéo dài hơn so với lịch trình ban đầu.

Về bức thư của ông Nguyễn Tấn Dũng

Trong ngày 18/12/2015, bên cạnh bức Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị được công bố trên mạng, đã khiến dư luận xôn xao. Có lẽ không khó để xác định bức Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị do và trang website nói trên là của phe nào, nếu khi ta trả lời được câu hỏi: cái đó nhằm mục đích gì và mang lợi cho ai? Và một chữ “Kính” bị bỏ ngỏ trong phần đầu của bức thư, dường như là thừa đủ để cho thấy bức thư này muốn nhắm tới ai. Nội dung quan trọng nhất của bức thư này có lẽ là đoạn “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng là: TÔI KHÔNG TÁI CỬ”.

Việc xác định bức Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị là thật hay giả là điều không cần thiết. Song nhìn chung, bức thư trên có cả hai yếu tố thật và giả, nhưng cùng chung một mục đích. Nếu cho rằng, bức thư này chỉ nhằm giải trình Báo cáo số 9387/BC-UBKT của Ban Kiểm tra TƯ, trong đó có vấn đề “Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ” thì là một thiếu sót. Vì trước đây, Ủy Ban Kiểm tra TW Đảng đã có kết luận cho rằng đây là tố cáo sai, có tính chất vu khống. Đồng thời, người ta cũng đã biết điều này qua bức thư của bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ông Dũng, trong vụ bị 3 vị Giáo sư, đó là các ông Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng, đều là những lãnh đạo đã nghỉ hưu tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh gửi đơn đến các cơ quan Đảng, với nội dung tố cáo ông Dũng và gia đình.

Không chỉ thế, cùng trong ngày 18/12/2015 người ta còn thấy xuất hiện một trang website có tên “Ý kiến Đảng viên về Đại hội XII”, với mục đích để “Tập hợp ý kiến đóng góp của các Đảng viên về Đại hội XII của Đảng”. Song đáng chú ý, bên cạnh việc đả phá các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng thì trang website này còn nhiều lần khẳng định các tin “kinh động” như: kỳ này Bộ Chính trị sẽ loại ông Nguyễn Tấn Dũng và đề cử ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư khoá XII; Các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng đều được ở lại, nhưng riêng ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi v.v…

Điều đó cho thấy, phe của ông Dũng đang kích động dư luận quần chúng nhân dân nói chung, đặc biệt là các đối tượng là đảng viên và cán bộ đã nghỉ hưu “ép” ông Nguyễn Phú Trọng phải từ bỏ ý định nắm quyền thêm một nửa nhiệm ký. Qua đó cho thấy rõ, mục đích bức thư chỉ với nội dung nhằm để thanh minh, kể công và công khai với dư luận rằng, ông Dũng là một nhân vật cải cách và ý chí của ông chính là mong muốn của nhân dân. Nhưng mục đích chính là, để nhằm tạo áp lực của dư luận đối với các Ủy viên Ban Chấp hành TW còn lưỡng lự, hay chưa dứt khoát chọn cho mình một phe nào, hoặc đang chờ cho đến phút chót giờ bỏ phiếu. Đây là một số lượng không nhỏ, việc mới nhất là có một bức thư của một cán bộ thuộc VP Chính phủ tố Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và việc trang CDQL trước đây đánh ông ta đã cho thấy những phần tử cơ hội kiểu “gió chiều nào che chiều ấy” trong Ban CHTW vô cùng nhiều.

Nhiều khả năng phe của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành công trong việc tạo áp lực mà ông mong muốn.

Chiêu khổ nhục kế ?

Việc ông Nguyễn Tấn Dũng đề nghị không tái cử, trước hết là nhằm giảm áp lực tấn công của phe chống ông ta trong thời gian trước Đại hội 12. Song một phần cũng vì, xu hướng của Bộ Chính trị lúc đầu đã giới hạn tuổi của các Ủy viên Bộ Chính trị, là tất cả những ai sinh từ năm 1949 trở về trước đều phải nghỉ. Sau này có ý kiến chung thấy rằng cần phải trẻ hóa, nên mức giới hạn về tuổi được hạ xuống, đó là những người sinh trước năm 1953, đều phải nghỉ. Điều đó cho thấy, trước hết việc ông Nguyễn Tấn Dũng trước HNTW13 đột nhiên “xung phong” tự nghỉ, rút không xin tái cử đã trở thành tiền lệ cho các đồng chí kháctrong Bộ Chính trị. Lúc ấy các vị ở độ tuổi ngoài tiêu chuẩn chả có lý do gì để đòi ở lại.

Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn thì TBT của Đại hội 12, bắt buộc phải là UV Bộ CT khóa 11, từ đó cho thấy những UV Bộ CT khóa 11 còn sót lại có 2 khuôn mặt khả dĩ, đó là Nguyễn Thiện Nhân và Trần Đại Quang. Song nếu đánh giá về khả năng của 02 vị này, thì trong 5 năm vừa qua họ chưa tạo được dấu ấn không đáng kể, nếu so với ông Nguyễn Tấn Dũng thì trình độ và tầm quản trị còn thua xa, nhất là trong bối cảnh tới đây sẽ có các cải cách mạnh mẽ hơn, triệt để hơn. Nhất là về vấn đề kinh tế. Điều này đã khiến ban lãnh đạo Đảng hết sức lúng túng, vì trong số trẻ không ai đủ tầm cỡ có thể đảm đương trọng trách này.

Từ đó yêu cầu một trường hợp “đặc biệt” do Bộ Chính trị giới thiệu để giữ chức vụ Tổng Bí thư được đặt ra và đã được Ban Chấp hành TW thông qua. Thế là Bộ Chính trị đã bị trúng mưu của ông Dũng, vì trong số Ủy viên Bộ Chính trị thì có ai sánh ngang được với Nguyễn Tấn Dũng hiện nay và càng không phải là ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng bắn một phát trúng 2 đích, vì khả năng nắm chức vụ Tổng BT sau Đại hội 12 là rất cao, cho dù ông Dũng đã chủ động từ chối (chỉ là động tác giả). Không chỉ thế, việc tung bức Thư gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị còn nhằm để cho thiên hạ thấy rằng, không ai có thể thay ông Dũng vào thời điểm này.

Một điều cũng phải nói thêm, việc người ta sử dụng trang Ba Sàm để phát tán bức Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, thay cho các trang Dân luận hay Tin tức Hàng ngày như thường lệ, là một tính toán có chủ ý. Vì ai cũng biết chủ trang blog này vốn là tay chân của 4Sang, kẻ thù của 3X và người ta muốn dư luận hiểu rằng lá thư trên là do phe chống Nguyễn Tấn Dũng tuồn ra ngoài. Đây là một chiêu “gắp lửa bỏ tay người” của phe ông Dũng.

Đó là những gì ông Dũng muốn, khi cho đàn em tung ra bức thư này và chứng tỏ ông Dũng luôn là người nói một đằng, nhưng làm một nẻo.

Kết

Kết quả bầu nhân sự chủ chốt, lựa chọn thành viên Bộ Chính trị, các chức danh tứ trụ, thành viên Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra TW là nhiệm vụ trọng tâm của HNTW13 phải đạt được. Tuy vậy, cho dù đã kéo dài thời gian dài hơn dự định song kết quả vẫn chưa ngã ngũ, cho dù các phe phái trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN đã dùng đủ các chiêu trò. Dù rằng bên lề HNTW13, dư luận vẫn tin tưởng và ‘đặt cược’ vào sự thắng lợi của phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì họ khẳng định rằng, vào thời điểm này, người nắm chức vụ Tổng BT tốt nhất không ai ngoài ông Dũng. Vì ông ta đang có đầy đủ các điều kiện thế và lực trong tay.

Tuy nhiên trong lịch sử lựa chọn nhân tài của dân tộc Việt nam nói chung và Đảng CSVN nói riêng luôn luôn là những chuỗi sai lầm. Cho dù hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng tưởng là mạnh, đang nắm thế thượng phong, song ông là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Bắc kinh, một thế lực chính trị khổng lồ trên thế giới thì ông Dũng là quá nhỏ bé. Ông Nguyễn Tấn Dũng có muốn cũng khó có thể trái ý Bắc Kinh, vì không bằng cách này thì cách khác, kể cả việc tạo xung đột về quan sự giữa 2 nước Trung – Việt là điều hoàn toàn có thể. Mà nổ ra chiến tranh Việt – Trung lúc này là chế độ hiện nay sẽ tiêu tùng. Chính vì thế, trong điều kiện hiện nay việc để ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Tổng Bí thư sẽ đáp ứng lòng mong đợi của đa số nhân dân và có lợi cho đất nước. Song sẽ không có lợi cho Trung quốc và phe thâm tầu.

Nếu coi quyền lực cao nhất là của nhân dân như Hiến pháp 2013 (sửa đổi) đã quy định và thực sự coi trọng nhân dân, thì tại sao Đảng CSVN không tách ra làm 2, với các chủ trương và chính sách rõ ràng để người dân toàn quyền lựa chọn?

Lãnh đạo Đảng CSVN cứ đấu đá nhau để tranh giành quyền lực mãi như hiện nay, họ không xấu hổ với dân hay sao?

Ngày 21/12/2015 – (Blog Kami)

Ý kiến Đảng viên về nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội 12 của Đảng

http://www.dangviengopy.info/2015/12/cai-gi-can-se-den.html

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/12 có đăng bài “Chúng tôi lên tiếng vì sốt ruột” của Trung tướng Lưu Phước Lượng, Nguyên phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Là những Đảng viên, chúng tôi thấy ông Lượng đã nói rất đúng và rất trúng, trên thực tế đây là tâm trạng chung của Đảng viên và nhân dân hiện nay! Chúng tôi đang rất sốt ruột trước tình hình nhân sự Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Khóa 12 sắp tới!
Làm sao chúng tôi không sốt ruột khi mà cả Khoá 11, Tổng bí thư và Bộ chính trị hầu như chỉ tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4. Hậu quả đến ngày hôm nay của Nghị quyết này là rất nghiêm trọng, tham nhũng đâu không thấy phát hiện được mấy, chỉ thấy tạo ra tình trạng nội bộ nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng để triệt hạ đồng chí tranh giành quyền lực. Công cuộc “phê và tự phê” này làm phân tán tư tưởng của hầu hết các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương bởi một cuộc đại kiểm điểm mà khi ngẩng đầu lên thì cũng không thể biết ai tốt xấu, đại cục sáng rõ đâu không thấy đến, chỉ thấy tất cả đắm chìm vào xác minh đơn tố cáo nặc danh, ra sức tung tin nói xấu lẫn nhau đến mức ai ai cũng biết rằng nội bộ Bộ Chính trị bị phân hoá, mất đoàn kết nghiêm trọng đến mức đến tận T12/2015 mà cũng chẳng quy hoạch được các chức vụ chủ chốt, chả rõ ai sẽ làm gì, thật là bi kịch!

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương

Còn sốt ruột hơn, khi đây là thời điểm đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và cũng đồng thời đối diện với nhiều thách thức chưa từng có! Đây có thể nói là một thời điểm bước ngoặc lịch sử đòi hỏi phải có đổi mới thực sự, thay đổi những quan điểm rất cơ bản về đường lối phát triển đất nước, đường lối về đối ngoại và bảo vệ tổ quốc. Nhưng đáng tiếc thay, trong các báo cáo chính trị, thảo luận của Bộ Chính trị lại ít đề cập vấn đề này và chỉ đắm chìm vào việc sắp sếp nhân sự theo cánh thức rối rắm và mất dân chủ chưa từng có trong lịch sử.

Trong những ngày Hội nghị TW 13 đang diễn ra, có nhiều tin từ nội bộ đưa ra là sẽ cơ cấu nhân sự Khoá 12 những nhân vật mà đông đảo người dân và Đảng viên chỉ mới nghe đến đã rất chán nản. Họ là những người không hề hành động và mang lại kết quả cụ thể nào, mà chủ yếu lý thuyết, giáo điều trong khi không có quan điểm rõ ràng đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước. Họ là những người chuyên gây mất đoàn kết, nói xấu hết người này đến người khác trong khi bản thân lại quỷ quyệt, mưu mẹo che lấp những quyền lợi được sân sau nuôi dưỡng, cung phụng ở lại giữ những chức vụ chủ chốt hầu phục vụ lợi ích nhóm. Nếu để xảy ra tình hình này xảy ra thì không biết đất nước này sẽ đi về đâu?! Do vậy mà Đảng viên, những người có tâm huyết vì nước vì dân, lo cho uy tín của Đảng và sự phát triển của đất nước thì rõ ràng là quá sốt ruột. Đã có nhiều Đảng viên, kết cả những vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng đã tìm hết cách này đến cách khác kiến nghị góp ý nhưng không được tiếp thu. Làm ngơ mọi góp ý, Tổng bí thư và Bộ chính trị “bình chân như vại”, “mũ ni che tai”, chủ quan duy ý chí, chỉ biết dựa trên các nghị quyết mất dân chủ để định đoạt nhân sự, khăng khăng “người nào ko được Bộ chính trị giới thiệu thì không được ứng cử”, cứ tình trạng này sẽ dẫn đến những hậu quả rất xấu. Đơn cử như hai vị trí bí thư HN và TPHCM đang bị bỏ trống mà Bộ chính trị thông báo phải chờ đã cho thấy dấu hiệu lấp liếm yếu kém và sai lầm trong vấn đề nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì rằng hai chức vụ này các khoá trước cũng đều là nhân sự trong BCT và chưa bao giờ lâm vào tình trạng khuyết bí thư như vậy! Đây là biểu hiện của sự lúng túng và bế tắc, riêng hai địa phương mà đã như thế thì cấp cao hơn sẽ còn thế nào?!!

Hiện đang là thời điểm Hội nghị TW 13 họp bàn về nhân sự, đây là thời điểm mang tính chất quyết định cho tương lai đất nước. Những người ở ngoài hội nghị phập phồng lo lắng với những luồng thông tin rất khác nhau như: “lần này sẽ cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ” hay “ba ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng sẽ ở lại”, “cũng chưa biết chừng sẽ ở lại hết vì cho rằng số UVBCT vào Khoá 11 chưa đủ tầm”,… “các ông sinh năm 49 sẽ nghỉ hết, các ông mới sẽ thay”. Những thông tin này tuy là câu chuyện tào lao vỉa hè nhưng cũng phản ảnh được sự lúng túng, bế tắc, mâu thuẫn trong nội bộ cấp cao khiến cho đảng viên, các đồng chí lão thành rất lo lắng và sốt ruột. Để góp phần cho sự lựa chọn của ban chấp hành TW được chính xác thì cần phải có thông tin thật sự khách quan và nhìn nhận một cách đầy đủ về nhân sự của Đảng. Muốn làm được điều đó, trước hết phải căn cứ những người được lựa chọn đang giữ chức vụ gì và hiệu quả của họ ở vị trí đó ra sao để chọn lựa. Có thể thẳng thắn mà nhận xét rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế giữ được ổn định và tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện vượt bậc, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng cơ bản là tốt, đối ngoại giành được nhiều thắng lợi. Nhiều nước lớn đã nhận thấy vị trí chiến lược của VN ở khu vực và chấp nhận VN là đối tác chiến lược từ đó đã tạo ra được một cơ hội rất quan trọng để phát triển đất nước, đó là thắng lợi của sự lãnh đạo của Đảng.
Nhưng cụ thể là những ai? 
Đó có phải là do sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Nguyễn Phú Trọng? Câu trả lời chắc chắc là không! Từ TW4 đến nay, đã rõ Nguyễn Phú Trọng là một kẻ giáo điều, đưa ra những quyết sách sai là người đã gây nên tình trạnh đấu đá nội bộ nhân danh chống tham nhũng. Phải nói rất rõ là đảng viên và nhân dân rất lo ngại nếu Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục là Tổng bí thư thì rất là tệ hại cho đất nước. Dứt khoát là không nên!
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể nói là làm tròn vai Chủ tịch nước, nhưng qua nhiều sự vụ đã bộc lộ rõ là từ phát ngôn đến hành động đều có động cơ cá nhân rất nặng và bộc lộ một tư tưởng kèn cựa, mâu thuẫn trực tiếp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thực tế cho thấy, tất cả thông tin tiêu cực kiểu “đồng chí X”, “bầy sâu”,… đều do chính Trương Tấn Sang thốt lên với ngụ ý chỉ trích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Trương Tấn Sang cần phải hành xử quân tử hơn và hành động nhiều hơn ám chỉ, chỉ trích người khác nếu muốn được tin tưởng và giữ lại trong khoá tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì phải nói nhiệm kỳ đầu tiên có nhiều sai lầm gây ra tình hình khủng hoảng kinh tế, hệ thống ngân hàng khủng hoảng nghiêm trọng, đây rõ ràng là trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nhiệm kỳ thứ 2 mặc dù bị Bộ chính trị đem ra kiểm điểm, thù trong giặc ngoài nhưng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã bình tĩnh chèo lái, khắc phục nhược điểm, làm cho nền kinh tế phục hồi và khởi sắc, an ninh, chủ quyền, đối ngoại được đánh giá cao, và là người có quan điểm rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ, đổi mới kinh tế và hội nhập quồc tế. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chính là người hiện đang bị cáo buộc nặng nề vì có nhiều quyết định sai lầm, các vấn đề liên quan đến gia đình,… Những cáo buộc này cần phải được làm rõ và thông báo kết quả chính thức để Đảng và nhân dân có những nhìn nhận đúng hơn về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nếu sự thật không đúng như các cáo buộc, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cần mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa để có thể tiếp nhận sứ mạnh tổ chức cải cách, đưa đất nước tiến vào một tương lai tươi đẹp hơn.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng là một người trưởng thành từ ngành tài chính, trong 05 năm làm Chủ tịch Quốc hội có thể nói đã làm tròn vai. Nhưng vì sự không chính trực và chất “gian hùng” tâm địa khó lường làm mọi người đều phải e dè. Không thể không nói đến việc đồng chí Sinh Hùng dính rất nặng đến các đàn em sân sau như Hoàng Văn Chánh, Hà Văn Thắm. Ngoài ra, cũng rất dễ nhận thấy Nguyễn Sinh Hùng đang tích cực lôi kéo, vận động để thành lập CLB Nghệ An trong Bộ Chính trị, nếu cả 4 nhân vật được Sinh Hùng giới thiệu đều trót lọt, Khoá 12 sẽ có một Bộ Chính trị rất đậm chất Nghệ an.
Đồng chí Lê Hồng Anh thì quan điểm rất đơn giản:“các đồng chí ở lại được thì tôi cũng ở lại được”. Nếu tiếp tục may mắn, vận hạn hanh thông, Khoá 12 sẽ có một Tổng bí thư hay Chủ tịch nước mặt trơ như tượng, chẳng nói chẳng rằng, ai hỏi đến cũng chỉ “ừ” cho xong.
Ông Phạm Quang Nghị suốt 10 năm làm Bí thư Hà Nội không mang lại kết quả nào,  chỉ cần nghe người dân Hà Nội nhận xét về ông này thì đã rõ. Người dân Hà Nội chịu đựng 10 năm đã là quá đủ!
Người ta cũng nhắc đến ông Tô Huy Rứa như là một ứng cử viên sáng giá, nhưng người ta cũng nói nhiều việc vợ ông tiếp xúc với nhiều cán bộ được cất nhắc là một điều phải suy nghĩ.
Trong số những UVBCT còn trẻ thì Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật sáng giá của miền Trung, nhưng do nôn nóng nên vội vàng vận động quá sớm, lại hay dùng thủ đoạn nói xấu và chê bai các đối thủ.
Chúng tôi rất đồng tình với ý kiến của ông Lượng, đất nước ta đang ở một giai đoạn nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Sự phát triển của đất nước trong 30 năm vừa qua đã đến đỉnh điểm cần có một sự thay đổi một các mạnh mẽ hơn mang tính chất đột biến. Đất nước VN không thể chấp nhận cứ mãi ở mức trung bình, không thể cứ mãi phụ thuộc vào quỹ đạo kiềm toả, ý thức hệ của một quốc gia nào khác, VN phải thực sự là đối tác chiến lược của các nước. Nếu không làm được điều đó thì đất nước sẽ mãi không phát triển được. Báo cáo chính trị của Đảng đã bộc lộ rõ sự thiếu định hướng chiến lược và không có một quyết sách thể hiện tinh thần quyết liệt đổi mới, vẫn bị chi phối bởi các lập luận giáo điều kiềm hãm sự phát triển. Vì vậy không thể chấp nhận các chức vụ chủ chốt trong Đảng và BCT những người suốt ngày chỉ biết lý thuyết giáo điều, phàn nàn về những yếu kém của Đảng mà không biết đất nước cần phải làm gì. Đất nước không thể chọn những cán bộ chủ chốt gây mất đoàn kết, bè phái và phá hoại nội bộ. Không thể có những lãnh đạo gian giảo, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Chúng ta cần biết phải chọn những người đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Một là phải người phải có tư tưởng đổi mới, phải tổ chức được công cuộc đổi mới này, người phải có bản lĩnh dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên mọi thứ. Giống như ông Lượng nói: “Chúng ta nhất thiết phải chọn được người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bãn lĩnh chính trị có những quyết định đột phá trong tương lai”.

Đây cũng là ý nguyện chung của nhân dân và các Đảng viên. Những vấn đề nêu trên đây là sự thật tổng kết đánh giá từ nhân dân, trong TW có nhiều người biết việc này nhưng vì nhiều lý do không nói ra! Rất mong muốn Ban chấp hành TW sáng suốt, bỏ các động cơ cá nhân, đánh giá đúng những đồng chí trong Bộ chính trị hiện nay đủ tố chất như trên, phải vứt bỏ những nghi kị, Đảng phải có kết luận sớm và mạnh mẽ để bảo vệ đồng chí trước những bội nhọ, vu khống của dư luận và công bố cho Ban chấp hành TW biết. Chúng tôi rất sốt ruột và rất mong Ban chấp hành TW lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến này với trách nhiệm cao nhất đối với Đảng và nhân dân. Nhân dân và Đảng viên rất tin tưởng vào sự sáng suốt và quyết định cuối cùng của Ban chấp hành TW.

Trần Đức Khoa – Đảng viên

Chủ tịch Sang ‘day dứt’ trước tham nhũng

Image copyright Getty
Image caption Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Việt Nam nói tham nhũng làm mất lòng tin của nhân dân và việc qui trách nhiệm cá nhân không rõ đang tạo ra bức xúc trong xã hội.

Trả lời phỏng vấn dành cho báo chí trong nước, Chủ tịch Sang nhận xét rằng thực trạng tham nhũng, lãng phí làm giảm hiệu quả đầu tư, giảm chất lượng công trình, làm hư hỏng cán bộ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Trương Tấn Sang được TTXVN dẫn lời mô tả kỳ vọng đối với mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng là phải ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái, tiêu cực này.

Thực trạng suy thoái trong cái “bộ phận không nhỏ” được Chủ tịch Sang nhắc lại và ông cũng đề cập tới việc trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan.

“Hiện nay, ở các cấp, các ngành, trách nhiệm tập thể nhìn chung là rõ, còn trách nhiệm cá nhân chưa rõ. Không chỉ trong công tác cán bộ mà nhiều lĩnh vực khác cũng vậy.

“Hạn chế hiện nay là cả trong chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, những quy định về trách nhiệm cá nhân còn chưa đầy đủ.

“Chính từ đó cho nên có chuyện gì xảy ra, ưu điểm thì dễ tìm còn khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân tìm vô cùng khó. Còn có cả nguyên nhân là các cơ quan quản lý cán bộ không đánh giá đúng cán bộ, nể nang, né tránh. Phải sửa điều đó và thực hiện nghiêm túc các quy định khi đã ban hành” ông Sang nói.

Ông Trương Tấn Sang, người được giới quan sát đánh giá là “đối thủ” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từng dẫn chiếu tới ông Dũng với tên gọi “Đồng chí X” khi ông Dũng bị Bộ Chính trị bỏ phiếu nhất trí kỷ luật ông.

Tuy nhiên trong một bước được xem là ngoạn mục, Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu không tán thành việc kỷ luật, dẫn tới việc Thủ tướng Dũng thậm chí còn đạt “phiếu tín nhiệm” cao khi được khảo sát sau đó.

Việt Nam 2016: Năm quyết định thời cuộc?

 
Image copyright Hoang Dinh Nam AFP
Image caption Người dân Việt Nam mong đợi năm 2016 sẽ đem lại những tin vui

Các nhà quan sát trông đợi và kỳ vọng gì về những chuyển biến chính trị – xã hội Việt Nam trong năm 2016?

Hôm 31/12, BBC Tiếng Việt đã phỏng vấn những người theo dõi sát thời cuộc Việt Nam trong năm qua và hỏi nhận định của họ về năm 2016.

Chính quyền không thể ‘cứ như xưa’

Từ Hà Nội, luật sư Ngô Ngọc Trai, Trưởng văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự cho biết: “Tôi trông đợi trong năm 2016, Việt Nam sẽ tiếp tục các bước cải cách tư pháp còn dở dang trong năm qua để đem lại những bước đột phá cho nền kinh tế đang bị kiềm hãm và giúp cải thiện đời sống người dân cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi doanh nghiệp tốt hơn. Muốn có điều này, chính quyền cần thay đổi nhận thức về hệ thống tư pháp”.

Image caption Luật sư Ngô Ngọc Trai kỳ vọng vào sự thay đổi nhận thức của chính quyền về nền tư pháp

Từ góc độ của người hành nghề luật, ông nhấn mạnh: “Năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm trong năm tới để giảm thiểu những vụ án oan, những rầy rà cho người dân và doanh nghiệp. Tôi mong rằng năm 2016, hai Luật Thanh tra và Luật Tố cáo sẽ được cải thiện nhằm tạo điều kiện cho giới luật sư bảo vệ doanh nghiệp cũng như những người tố cáo nhũng nhiễu”.

Ông Trai nói thêm rằng trong năm 2016, giới luật sư “còn nhiều việc phải làm”. Điều quan trọng là luật sư cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc đấu tranh để tạo những chuyển biến trong hệ thống pháp luật và tư pháp.

Về những vụ việc đấu tranh dân chủ như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài mới bị bắt giam trở lại gần đây, luật sư Trai nói: “Trong bối cảnh nhận thức của người dân ngày càng tốt hơn và mạng xã hội tác động tích cực đến dân trí, tôi tin rằng chính quyền không thể hành xử theo kiểu ‘cứ như xưa’ được nữa”

Image copyright FacebookMinhHanh
Image caption Đỗ Thị Minh Hạnhtin rằng các nhà hoạt động nghiệp đoàn sẽ đoàn kết hơn để tiếp tục đẩy mạnh phong trào

‘Không lạc quan cũng chẳng bi quan’

Từ TP. Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho hay: “Nói thật là tôi không lạc quan cũng chẳng bi quan về tình hình xã hội cũng như phong trào hoạt động nghiệp đoàn tại Việt Nam trong năm mới”.

Bà lý giải: “Những động thái của chính quyền trong việc câu lưu, bắt giam các nhà hoạt động dân chủ, nghiệp đoàn trước Đại hội Đảng 12 khiến ngay cả những người lạc quan cũng phải e ngại và nhận thấy chính quyền đang có sự mập mờ trong việc hành xử với những tiếng nói đối lập”.

Bà nói thêm: “Thách thức lớn nhất với những nhà hoạt động nghiệp đoàn trong năm 2016 là phải đoàn kết hơn nữa, bất chấp những ngăn trở từ phía chính quyền để đấu tranh cho quyền lập hội nhóm và nghiệp đoàn độc lập”.

Nhà hoạt động “hy vọng những người hoạt động nghiệp đoàn đang bị bắt giam như Đoàn Huy Chương và những trường hợp đấu tranh chống cưỡng chế đất đai như Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ sớm được trả tự do trong năm 2016. Chính quyền cũng phải thừa nhận rằng ngày càng có thêm nhiều người dân ủng hộ các hoạt động dân sự, nghiệp đoàn”.

Image caption Luật sư Vũ Đức Khanh tin rằng ‘chính quyền hiểu người dân đang muốn có sự thay đổi’

‘Năm quyết định’

Từ Ottawa, Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định 2016 là năm mang tính ‘quyết định thời cuộc Việt Nam giống như năm 1986 mở đường cho ‘đổi mới’”.

“Có thể thấy, sự kiện quan trọng nhất năm 2016 của Việt Nam là kỳ Đại hội Đảng 12. Những người lạc quan thì mong đợi kỳ Đại hội này sẽ thiết lập chính phủ mới, quốc hội mới đáp ứng được những kỳ vọng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, luật sư nói.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận: “Rủi ro lớn nhất là phe cấp tiến thân phương Tây trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng không giành thắng lợi trong Đại hội do lực cản từ phía Trung Quốc. Điều này dẫn đến hệ lụy là sẽ làm chậm tiến trình TPP, khiến Việt Nam đánh mất nhiều cơ hội cải cách xã hội và đạt mức tăng trưởng kinh tế mới”.

Ông dự báo mọi chuyển biến của Việt Nam chỉ thật sự rõ ràng khi Đại hội Đảng 12 kết thúc và đem lại kết quả ‘khiến người dân cảm thấy an lòng là Đảng Cộng sản và nhà nước quyết định chọn con đường mới để đi thay vì tiếp tục núp bóng Trung Quốc’.

Hội nghị 14 ‘sẽ giải quyết xong nhân sự’

30 tháng 12 2015 Cập nhật lúc 21:40 ICT

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/151230_vucaophan_lekienthanh_party

Vu Cao Phan

Nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, TS. Vũ Cao Phan, bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ‘giải quyết xong’ vấn đề nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Trao đổi với BBC hôm 30/12/2015, Viện trưởng Viện Chính trị & Nghiên cứu Quan hệ quốc tế, từ Đại học Bình Dương, nói:

“Tôi nghĩ là nó sẽ quyết định ở Hội nghị Trung ương 14 này, cho nên tôi sẽ không phát biểu thêm là sẽ có (Hội nghị) 15 hay 14b hay không… Dù hiện nay có rất nhiều dữ kiện mà người ta cảm thấy bối rối.”

Sẽ tiến tới như thế

Nhân dịp này, nhà nghiên cứu đề cập một đề nghị mà ông cho rằng Hội nghị 12 của Đảng nên tiếp thu trong việc bầu chọn Tổng bí thư và các vị trí lãnh đạo đảng.

Ông nói: “Đại hội này tôi có đề nghị nhưng chắc không được, tức là phải có một sự bầu trực tiếp, tức là giữa các đại biểu bầu ra Tổng bí thư, không phải là bầu ra ban chấp hành trung ương, ban chấp hành trung ương lại bầu tổng bí thư trên cơ sở bộ chính trị cũ giới thiệu.

“Những cái đó là ở Việt Nam chưa tiến được, nhưng tôi hy vọng nó sẽ phải tiến tới như thế.”

Mở đầu cuộc trao đổi hôm thứ Tư với BBC, Tiến sỹ Vũ Cao Phan chia sẻ quan điểm mà theo đó ông đồng ý với ‘toàn bộ các ý kiến’ trong bài báo của Tiến sỹ Lê Kiên Thành đăng trên một tờ báo của Việt Nam cùng ngày.

Đại hội Đảng 12 có ‘hai điểm quan trọng’

 
Image copyright AFP
Image caption Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) sẽ tại vị chức Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ hay phải nhường ghế cho ông Nguyễn Tấn Dũng (phải) sau Đại hội Đảng 12?

Một nhà quan sát nước ngoài nói về điểm “chưa có tiền lệ” ở Đại hội 12 trong lúc con trai Tổng bí thư Lê Duẩn cảnh báo về vai trò nhân dân bị “lu mờ”.

Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, vừa có bài phân tích về Đại hội Đảng 12 trong đó ông mô tả đại hội này đặc biết quan trọng vì “hai lý do”.

“Thứ nhất, họ sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới. Những người này sẽ lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng, tổng bí thư và thông qua các ứng viên chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Những ứng viên này sẽ được bầu vào tháng 5/2016.

“Các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa nhóm họp Hội nghị 13, bỏ phiếu chọn ứng viên cho bốn vị trí cao nhất của đảng và nhà nước. Việc lựa chọn lãnh đạo gây nhiều tranh cãi năm nay. Trên lý thuyết, điều lệ Đảng buộc những người đã phục vụ hai nhiệm kỳ và/hoặc hơn 65 tuổi phải nghỉ hưu.

“Tuy nhiên, thực tế có thể có ngoại lệ đặc biệt. Ví dụ, Đại hội Đảng 11 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư dù năm đó ông đã hơn 65 tuổi.

“Có tin đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn là Tổng bí thư kế tiếp và ông có thể được miễn trừ quy định tuổi tác. Nhưng trường hợp của ông Dũng chưa có trong tiền lệ.

“Việt Nam chưa từng có nhà lãnh đạo ở chức vụ cao lại tìm kiếm sự miễn trừ [quy định tuổi tác] để khi rời ghế cũ lại chuyển sang ngồi một ghế khác cũng cao trong hàng ngũ chóp bu lãnh đạo. Trường hợp này tạo nên hiệu ứng phản đối ông Dũng dữ dội từ phía các đối thủ của ông là Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,” ông Thayer viết.

Nhà quan sát này bình luận rằng có một điều không thể phủ nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã minh bạch hơn so với trước đây trong việc truyền thông đến người dân về cơ chế lựa chọn lãnh đạo.

Tuy nhiên, đến nay tên của các ứng viên được chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các vị trí cao hơn vẫn được giữ bí mật, ông Thayer nhận xét.

Image copyright GETTY
Image caption Giáo sư Carl Thayer nói trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng chưa có trong tiền lệ

Lý do thứ hai khiến Đại hội Đảng 12 quan trọng, theo Giáo sư Carl Thayer, là tại sự kiện này sẽ công bố hai văn kiện chính yếu -Báo cáo chính trị và Báo cáo Kinh tế-Xã hội 2016-2020. Dự thảo các văn kiện này đã được đưa ra tháng 9/2015 để thảo luận công khai.

Dự thảo Báo cáo Chính trị ưu tiên các vấn đề giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chống tham nhũng, tăng cường các quy định pháp luật, đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng “đảng trong sạch vững mạnh”.

Báo cáo Kinh tế-Xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát nợ công và đặt mục tiêu phát triển Việt Nam thành quốc gia hiện đại và công nghiệp năm 2020.

Báo cáo cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP 6,5-7% trong 5 năm tiếp theo.

Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 3.670 – 3.750 đôla, đưa Việt Nam tiếp cận danh sách quốc gia thu nhập trung bình.

Image copyright AP
Image caption Ai trong số bốn nhà lãnh đạo này sẽ tiếp bước sau Đại hội Đảng 12 vẫn còn là một ẩn số

Nhà báo Huy Đức vào hôm 30/12/2015 viết trên Facebook cá nhân đánh giá về con người và những chính sách của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

“Sau mười năm trở thành người có quyền lực nhất đất nước, ông Dũng đã có nhiều quyết định làm khánh kiệt nền kinh thế [đặc biệt là chính sách lập các tập đoàn kinh doanh đa ngành].

“Đã hai năm, kể từ ngày ông “gửi thông điệp cải cách” tới dân chúng, Chính phủ chưa hề có một hành động cải cách hữu hiệu nào trong khi các bộ ngành dưới trướng của ông tiếp tục “đẻ” thêm nhiều loại thủ tục nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

“Tính từ khi đứng trong top 5 người quyền lực nhất (ủy viên thường vụ Bộ chính trị – 1996), Nguyễn Tấn Dũng đã ở trên đỉnh cao quyền lực gần 20 năm.

“Sau 20 năm nhìn lại, đặc biệt là 10 năm làm thủ tướng, trong số các gia đình VN, có lẽ chỉ gia đình ông là thành công nhất,” nhà báo Huy Đức viết.

‘Bề trên’

Trong một diễn biến khác vào hôm 30/12/2015, một báo của Bộ Công an đăng bài bình luận Chúng ta thực sự tin nhân dân? của ông Lê Kiên Thành, con trai cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ông Thành viết: ”Là con trai một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tôi có một khao khát tột cùng là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…

“Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết tin dân!”

“Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người Cộng sản trở thành những người lãnh đạo đất nước, họ dần dần trở thành giai cấp cầm quyền và có lúc ‘nhìn xuống’ nhân dân của mình.”

“Những cụm từ ‘Đảng soi đường’, ‘Đảng chỉ lối’, ‘Đảng dẫn dắt’ mà chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng ta đều có cảm giác Đảng đang vượt lên cả dân tộc và làm cho vai trò rất lớn của nhân dân phần nào bị lu mờ đi. Tôi rất lo sợ, qua năm tháng, chính những câu chữ đó cũng đã tạo ra sự ngộ nhận cho chính những người trong Đảng,” ông Thành viết.

Ông Lê Kiên Thành, một doanh nhân khá thành đạt, viết thêm rằng “Đảng sinh ra là từ dân tộc này, tồn tại được cũng nhờ dân tộc này, vinh quang được cũng là nhờ dân tộc này, thành công này cũng là do cả dân tộc cùng đồng lòng trả bằng xương bằng máu. Vượt lên trên dân tộc là điều không bao giờ được phép!

“Trước đây khi chúng ta muốn nói điều gì với dân, chỉ dùng một tờ truyền đơn là người dân tin. Trong khi đó hiện chúng ta có đến khoảng 800 đầu báo mà chúng ta lại lo sợ nhân dân sẽ hiểu sai về Đảng khi đọc những tiếng nói trái chiều trên những trang báo lề trái. Đó là điều phi lý mà tôi không cắt nghĩa được,” ông Thành viết.


 

GS Nguyễn Minh Thuyết gọi, cùng mấy người bạn ngồi uống với nhau vài li trong đêm lạnh Hà Nội. Anh và tôi cùng có chung đánh giá về con người và những chính sách của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Sau mười năm trở thành người có quyền lực nhất đất nước, ông Dũng đã có nhiều quyết định làm khánh kiệt nền kinh thế [đặc biệt là chính sách lập các tập đoàn kinh doanh đa ngành]. Đã hai năm, kể từ ngày ông “gửi thông điệp cải cách” tới dân chúng, Chính phủ chưa hề có một hành động cải cách hữu hiệu nào trong khi các bộ ngành dưới trướng của ông tiếp tục “đẻ” thêm nhiều loại thủ tục nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Tính từ khi đứng trong top 5 người quyền lực nhất (ủy viên thường vụ Bộ chính trị – 1996), Nguyễn Tấn Dũng đã ở trên đỉnh cao quyền lực gần 20 năm. Sau 20 năm nhìn lại, đặc biệt là 10 năm làm thủ tướng, trong số các gia đình VN, có lẽ chỉ gia đình ông là thành công nhất.

Tiền bạc sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng để bảo vệ quyền lực. Tôi nói với GS Nguyễn Minh Thuyết: “Anh là trí thức, tôi là nhà báo. Chúng ta thấy cái xấu, chúng ta phải lên tiếng và chúng ta đã lên tiếng, dẫu biết chúng ta không đủ sức mạnh để ngăn cái xấu”.

GS Nguyễn Minh Thuyết vào năm 2010, khi đang là đại biểu Quốc hội, đã yêu cầu lập Ủy ban điều tra độc lập để điều tra ông Dũng: http://tuoitre.vn/…/de-nghi-lap-uy-ban-lam-thoi…/408770.html


Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?

09:29 30/12/2015

Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, Tiến sĩ Lê Kiên Thành có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…

Con Thứ trưởng Nội Vụ VN ‘du học không về’

Image copyright Hoang Dinh Nam AFP

Một thứ trưởng Việt Nam cho biết ông có hai người con đi du học nhưng không về nước, và đặt ra vấn đề sử dụng nhân tài, trong phiên giải trình của chính phủ trước Quốc hội hôm 29/12.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói: “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về. Ví dụ như thế thì thấy khó thật.

“Bây giờ tạo việc làm thế nào, thu hút ra làm sao, chúng tôi sẽ có báo cáo Chính phủ để xem lại chính sách,” báo Tiền Phong dẫn lời ông Thăng trong cuộc họp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội liên quan tới luật về thanh niên.

Vị thứ trưởng cũng cho rằng đa số các trường hợp đi du học từ cấp phổ thông và đại học không về.

“Quan điểm của cá nhân tôi là cần phải có tư duy thoáng ra. Không phải không về nước là không đóng góp cho đất nước. Không phải không về nước là không yêu nước. Đây là sự cống hiến chung cho nhân loại. Có những trường hợp đưa hình ảnh Việt Nam lên rất cao, ví dụ như giáo sư Ngô Bảo Châu,” trang Vietnamnet dẫn lời.

Theo Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo thuộc Diễn đàn doanh nghiệp thường niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học với mức học phí từ 30.000 đến 40.000 USD mỗi năm. Như vậy, người Việt mỗi năm chi gần 3 tỷ USD cho việc du học.

Số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ cũng lên tới 16.500 người, đứng đầu các nước Đông Nam Á và thứ 8 trên thế giới.

‘Giấc mơ Mỹ’

du sinh

Theo phân tích năm 2013 của tổ chức ICEF Monitor – chuyên theo dõi ngành công nghiệp giáo dục quốc tế, “phụ huynh Việt Nam tiêu một khoản tiền khổng lồ cho con đi học nước ngoài, so với tỉ lệ thu nhập bình quân đầu người. Tóm gọn trong một câu, giáo dục là quan trọng và cha mẹ đang đặt tiền của họ vào nơi mà họ ưu tiên và cho là có giá trị.”

Trang ICEF Monitor cũng phân tích, tuy vào năm 2012, Úc là nơi có đông du học sinh người Việt nhất, nhưng học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn mang theo ‘giấc mơ Mỹ’.

“Sinh viên Việt Nam đánh giá học cao học ở Hoa Kỳ là “tốt nhất thế giới” và “là ưu tiên đáng được đầu tư tài chính lớn”.

ICEF Monitor giải thích lý do học sinh Việt Nam chọn ra nước ngoài dù tốn kém, có đoạn viết về tỷ lệ thấp đối với số lượng đăng ký học cao học ở Việt Nam:

“…Cũng giống như nhiều phương diện khác của xã hội Việt Nam, đang diễn ra cuộc chạy đua điên cuồng nhằm bù lại thời gian đã mất, tranh thủ rất nhiều cơ hội mới, và đáp lại nhu cầu ngày càng lớn đối về giáo dục và đào tạo – mà không có được cơ sở hạ tầng cần thiết hay kiểm soát chất lượng.

“Không mấy ngạc nhiên, kết quả cuối cùng là “thiếu sót trong cơ sở hạ tầng và giảng dạy”, là một trong những lý do khiến lượng đăng ký dừng lại.”

Cùng với đó, một nguyên nhân khác khiến học sinh Việt Nam chọn ra nước ngoài là “sự đàn áp các tổ chức nước ngoài trái phép hoạt động ở Việt Nam”.

Bài viết cũng trích dẫn Nghị định 73 với những điều khoản và điều kiện bó buộc và hạn chế các tổ chức giáo dục nước ngoài, có đầu tư nước ngoài, hay hợp tác ngước ngoài – Việt Nam vào các chương trình đào tạo ngắn hạn, mầm non, đại học .v.v.

Trong thảo luận trực tuyến với BBC Tiếng Việt về chủ đề du học hôm 17/12, anh Nguyễn Tuấn Hải, từng theo học tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, cho rằng “đa số phụ huynh khi cho con đi học ở nước ngoài đều mong muốn con mình ở lại sau khi học xong. Đó có thể xem là cuộc chạy trốn nền giáo dục phổ thông trong nước”.

(Xem lại thảo luận về ‘Du học: Ở hay về?’ tại: http://bit.ly/1lT7h4e)

Dồn dập đơn thư về lãnh đạo Việt Nam

Image copyright xinhuanet
Image caption Báo trong nước xác nhận đơn thư tố cáo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) là ‘mạo danh’.

Vài tuần trước khi Đại hội Đảng 12 khai mạc tại Hà Nội, mạng xã hội xuất hiện nhiều đơn thư, status ‘liên quan đến lãnh đạo’.

Hôm 30/12, báo Tuổi Trẻ thông báo một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ mô tả điều họ gọi là đơn thư xuất hiện trên mạng internet tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đơn thư ‘mạo danh’.

Đơn thư theo vị lãnh đạo Văn phòng Chính phủ khẳng định là ‘mạo danh’ đã xuất hiện trên một số trang blog và mạng xã hội gần đây”, Tuổi Trẻ viết.

Theo lá đơn đề ngày 9/12, ông Phúc bị một người tự nhận là ‘cán bộ lão thành nghỉ hưu tại Tam Kỳ, Quảng Nam’ đề nghị thanh tra “khối tài sản khổng lồ của ông”.

“Người ký tên đơn thư tố cáo này là ‘Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ’ với nội dung về việc sắp xếp cán bộ của tổ chức này.

Tuổi Trẻ đưa tin lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã giao Vụ Tổ chức cán bộ xác minh thông tin, cho thấy Văn phòng Chính phủ không có cán bộ như nêu trên.

Hôm 28/12, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh thành, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nói: “Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng”.

‘Suy đoán không có cơ sở’

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 29/12, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, bình luận:

“Bây giờ trên trang mạng đưa nhiều thông tin của người này, người kia, những người lãnh đạo Đảng và nhà nước phát biểu thế này, phát biểu thế kia, theo văn bản này kia.

“Mà tôi nghĩ theo quy định của Việt Nam, những văn bản đó là văn bản tối mật, mà tự nhiên lại bị bung lên trên mạng…

“Đó là những tài liệu thuộc loại gọi là bí mật, mà bây giờ tự nhiên lại đưa ra công khai, thì đó là hoạt động không bình thường, và như vậy thì an ninh, an toàn trong các chủ trương, chính sách, các văn bản này nọ thì không biết thực giả như thế nào…

“Có một phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Công an như thế, thì chắc là ông phải có trách nhiệm điều tra, làm rõ hoặc là có biện pháp ngăn chặn hiệu quả…

“Tôi đã từng trả lời là phải khởi tố vụ án làm lộ bí mật của cơ quan nhà nước, thì lúc đó mới điều tra biết được ai là ai và tại sao và ai đứng đằng sau được, chứ bây giờ suy đoán thì không có cơ sở,” luật sư Thuận nói.

Giới quan sát đánh giá tranh giành quyền lực cho các vị trí lãnh đạo cao nhất thường được gọi là “tứ trụ” là nguyên nhân chính dẫn tới sự trì hoãn và kéo dài thêm các hội nghị trung ương so với các kỳ đại hội trước.

Trong giai đoạn diễn ra Hội nghị Trung ương 13, một bức thư được mô tả của một ủy viên Bộ Chính trị gửi Tổng bí thư Trọng xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao và được chia sẻ nhiều.

Một trang tin tiếng Anh đã tóm tắt lại nội dung lá thư trong đó người được cho là Thủ tướng Dũng giãi bày một loạt những cáo buộc liên quan đến phát biểu của ông về Trung Quốc và cuộc sống gia đình ông.

Cách đây khoảng một năm trên mạng xuất hiện một trang tin có tên Chân dung Quyền lực cũng từng phát tán các cáo buộc liên quan tới một số chính khách cấp cao, tài sản của gia đình họ và con cái họ tại Việt Nam mặc dù không đăng tải bài nào về cá nhân Thủ tướng Dũng.

Trang này ngưng cập nhật từ cuối tháng Một năm nay và không bị chặn tại Việt Nam.

VN hạn chế ‘lạm phát’ thứ trưởng từ 2016

Image copyright Other Image caption Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt chỉ ít tuần trước khi luật mới hạn chế số lượng thứ trưởng có hiệu lực

Kể từ 2016, mỗi bộ và cơ quan ngang bộ tại Việt Nam sẽ chỉ có tối đa là năm thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Ngoại lệ là các bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, được phép có không quá sáu thứ trưởng.

Luật cũng quy định con số này có thể cao hơn khi có sự sáp nhập bộ ngành hoặc nhu cầu điều động, luân chuyển cán bộ.

Tuy nhiên, quyền xem xét, quyết định đối với các trường hợp bổ nhiệm bổ sung sẽ thuộc về Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay vì Thủ tướng.

Theo luật cũ, vốn được ban hành hồi 2001 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/1/2016, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ ngành không bị hạn chế và hoàn toàn do Thủ tướng bổ nhiệm.

Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật đặt ra đã giới hạn “số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người”, trong các trường hợp đặc biệt thì con số này “có thể nhiều hơn bốn người, do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Qua thời gian, vì nhiều lý do khác nhau, từ việc việc sáp nhập, thay đổi cấu trúc cơ quan cho tới “nhu cầu công việc” và cả việc “cơ cấu thành phần” lãnh đạo nữ, cho đến nay hầu hết các bộ ngành đều đã thuộc nhóm các “trường hợp đặc biệt”, với lượng thứ trưởng tại 18 trên tổng số 22 bộ và cơ quan ngang bộ “lạm phát” hơn nhiều.

Image copyright Bao Hai Phong
Image caption Trong số các tân thứ trưởng của Bộ Công an có ông Nguyễn Văn Thành (đeo kính), người từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Theo trang tin Người Lao động, tính đến đầu năm 2015 cả nước có tổng số 118 quan chức giữ hàm thứ trưởng hoặc tương đương.

Con số này tăng mạnh trong những tháng cuối năm, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Đáng kể nhất là việc bổ nhiệm bốn lãnh đạo quốc phòng và hai lãnh đạo công an, được thực hiện sau khi Luật Tổ chức Chính phủ mới đã thông qua.

Đợt bổ nhiệm mới nhất nâng số thứ trưởng ở hai bộ này lên mức cao kỷ lục, 10 thứ trưởng quốc phòng và chín thứ trưởng công an.

Cả mười vị tướng thứ trưởng quốc phòng đều là các ủy viên trung ương đảng.

Trong dàn lãnh đạo công an, tân thứ trưởng Nguyễn Văn Thành là người duy nhất chưa đeo lon tướng. Trước khi được điều động về bộ, ông Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng và từng là một phó phòng công an thành phố.

Không muốn chia quyền?

Hồi đầu năm, trong quá trình thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, đã có những đề xuất về việc tản quyền cho cấp thấp hơn như tổng cục trưởng, vụ trưởng đảm trách công việc thay vì tăng thêm các vị trí cấp phó cho người đứng đầu bộ ngành.

Image copyright Getty
Image caption Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng muốn hạn chế số lượng thứ trưởng bằng luật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được cho là thuộc nhóm những người ủng hộ việc luật hóa và giới hạn cụ thể số lượng cấp thứ trưởng ở các bộ ngành.

“Không có nhiều tướng thì sẽ ít quân đi thôi, cứ đẻ ra một tướng là thêm quân,” ông nói trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian soạn thảo luật.

Tuy nhiên, “không ít bộ trưởng lại không muốn trao quá nhiều quyền cho các tổng cục”, trang tin Người Lao động dẫn lời tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lý do, theo ông Thảo, là “mặc dù trao quyền thì việc của bộ trưởng rất nhẹ nhưng vô hình chung lại biến tổng cục thành các bộ con”, trong lúc với cơ chế hiện thời của Việt Nam, bộ trưởng thực hiện công tác điều hành, thậm chí “tham gia cả việc xét duyệt cấp kinh phí cho từng dự án”.

Luật mới hầu như giữ nguyên nhiệm vụ, quyền hạn của thứ trưởng so với trước.

Tuy nhiên, luật mới đã không nhắc tới một trong các trách nhiệm mà thứ trưởng có thể đảm trách từng được quy định trong luật cũ: được ủy nhiệm lãnh đạo chung trong trường hợp người đứng đầu bộ, ngành vắng mặt.

Luật Tổ chức Chính phủ (ban hành 19/6/2015), Điều 38

1. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về nhiệm vụ được phân công.

2. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 05; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 06. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ký thỉnh nguyện thư đòi trả tư do cho LS Nguyễn Văn Đài

eea4_uzi_tactical_defender_pen_inuse

Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài đã đưa ra một thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho chồng mình. Thỉnh nguyện thư đã nhận được hơn một ngàn chữ ký sau ít giờ đăng tải.

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm 16/12 và ngay sau đó có quyết định khởi tố về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Việc bắt giữ này xảy ra một ngày sau buổi đối thoại Nhân Quyền giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam tại Hà Nội. Ngay sau vụ bắt giữ, giới ngoại giao phương Tây và nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối.

Petitioning US Secretary of State John Kerry and 2 others

Free human rights lawyer Nguyen Van Dai

Thỉnh nguyện thư viết:

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một sáng lập viên của Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam và Hội Anh Em Dân Chủ. Ông là người từng đồng hành với nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam và đã hướng dẫn nhiều khóa huấn luyện về quyền chính trị và dân sự trong nước. Ngày 6/12/2015, ông bị nhiều công an giả dạng côn đồ hành hung thô bạo, sau khi thuyết trình trong một buổi sinh hoạt tại Nghệ An trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Luật sư Nguyễn Văn Đài không vi phạm bất cứ luật lệ nào của Việt Nam hay quốc tế. Ông không thể bị bắt giữ.

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết nhiều lần là Điều 88 của bộ luật Hình Sự Việt Nam (cấm tuyên truyền chống nhà nước) đã vi phạm rõ rệt luật pháp quốc tế và hiến pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Với vai trò thành viên hiện thời của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm đặc biệt phải tôn trọng các cam kết nhân quyền của họ. Ngoài ra, trong lúc Hà Nội mong đợi tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, họ phải chứng minh cho thấy sự tôn trọng pháp luật và các quyền căn bản của con người. Sự kiện Hà Nội bắt giữ tùy tiện luật sư Nguyễn Văn Đài (cùng với một nhà hoạt động khác, cô Lê Thu Hà) vừa ngay sau buổi đối thoại nhân quyền hàng năm giữa khối Liên Âu và Việt Nam cho thấy sự bất chấp trắng trợn đối với cộng đồng quốc tế.

Join us in calling for the immediate and unconditional release
of human rights lawyer Nguyen Van Dai

Nguyen Van Dai is a renowned Vietnamese blogger, human rights lawyer, and democracy activist. On December 16th, he was detained by the Vietnamese authorities on charges of “spreading propaganda against the state.” His arrest came one day after the EU-Vietnam Human Rights dialogue which was held in Hanoi.

Nguyen Van Dai is a founder of the Vietnam Human Rights Centre and the Brotherhood for Democracy. He is a mentor to many Vietnamese activists and has conducted numerous trainings on civil and political rights. In early December, he was beaten by plainclothes police after speaking at a seminar in Nghe An Province before International Human Rights Day.

Nguyen Van Dai has not broken any Vietnamese or international laws. He should have never been arrested.

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has ruled on many occasions that Article 88 of the Vietnamese Penal Code (which forbids so-called anti-state propaganda) is in clear violation of both international law and the constitution of the Socialist Republic of Vietnam.

As a current member of the UN Human Rights Council, the government of Vietnam has a special responsibility to honor its human rights commitments. In addition, as Hanoi looks to join the Trans-Pacific Partnership (TPP), it must demonstrate that it respects rule of law and basic rights. The fact that Hanoi arbitrarily detained Nguyen Van Dai (along with a second activist, Le Thu Ha) immediately after the annual EU-Vietnam human rights dialogue is an affront to the international community.

We urge you to call for the immediate and unconditional release of Nguyen Van Dai. The Vietnamese authorities must provide restitution for arbitrarily detaining Nguyen Van Dai and must fully reinstate his civil rights including his freedom to travel and ability to practice law.

For more information, visit: http://freenguyenvandai.tumblr.com/
*********************************
Kiến Nghị Thư gửi

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Kerry,
Cao Ủy Liên Hiệp Âu về Đối Ngoại và Chính sách An Ninh Catherine Ashton,
Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền Zeid Ra’ad Al Hussein

Cùng nhau vận động trả tự do cho Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài là một blogger, luật sư nhân quyền, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, ông bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Việc bắt giữ này xảy ra một ngày sau buổi đối thoại Nhân Quyền giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam tại Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một sáng lập viên của Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam và Hội Anh Em Dân Chủ. Ông là người từng đồng hành với nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam và đã hướng dẫn nhiều khóa huấn luyện về quyền chính trị và dân sự trong nước. Ngày 6/12/2015, ông bị nhiều công an giả dạng côn đồ hành hung thô bạo, sau khi thuyết trình trong một buổi sinh hoạt tại Nghệ An trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Luật sư Nguyễn Văn Đài không vi phạm bất cứ luật lệ nào của Việt Nam hay quốc tế. Ông không thể bị bắt giữ.

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết nhiều lần là Điều 88 của bộ luật Hình Sự Việt Nam (cấm tuyên truyền chống nhà nước) đã vi phạm rõ rệt luật pháp quốc tế và hiến pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Với vai trò thành viên hiện thời của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm đặc biệt phải tôn trọng các cam kết nhân quyền của họ. Ngoài ra, trong lúc Hà Nội mong đợi tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, họ phải chứng minh cho thấy sự tôn trọng pháp luật và các quyền căn bản của con người. Sự kiện Hà Nội bắt giữ tùy tiện luật sư Nguyễn Văn Đài (cùng với một nhà hoạt động khác, cô Lê Thu Hà) vừa ngay sau buổi đối thoại nhân quyền hàng năm giữa khối Liên Âu và Việt Nam cho thấy sự bất chấp trắng trợn đối với cộng đồng quốc tế.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị lên tiếng đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhà cầm quyền Việt Nam phải bồi thường cho việc bắt giữ tùy tiện Nguyễn Văn Đài và phải phục hồi hoàn toàn các quyền dân sự cho ông kể cả sự tự do đi lại và quyền hành nghề luật sư.

Danh sách những người ký tên sơ khởi:

  1. Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, Hà Nội
  2. Phạm Văn Trội, Hội Anh Em Dân Chủ, Hà Nội
  3. MS Nguyễn Trung Tôn, Hội Anh Em Dân Chủ, Thanh Hoa
  4. Trần Đức Thạch, Hội Anh Em Dân Chủ, Nghệ An
  5. Nguyễn Vũ Bình, Hội Anh Em Dân Chủ, Hà Nội
  6. Nguyễn Văn Túc, Hội Anh Em Dân Chủ, Thái Bình
  7. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù nhân lương tâm, Hải Phòng
  8. Vi Đức Hồi, cựu tù nhân lương tâm, Lạng Sơn
  9. Phạm Minh Hoàng, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
  10. Nguyễn Văn Oai, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  11. Hồ Văn Oanh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An,
  12. Nguyễn Văn Duyệt, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  13. Thái Văn Dung, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  14. Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Thanh Hóa
  15. Trần Minh Nhật, cựu tù nhân lương tâm, Lâm Đồng
  16. Nguyễn Xuân Anh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  17. Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  18. Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  19. Trần Hữu Đức, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  20. Đặng Ngọc Minh, cựu tù nhân lương tâm, Trà Vinh

Bạn đọc có thể tham gia ký thỉnh nguyện thư tại đây

Mỹ ‘quan ngại’ vụ bắt luật sư Đài

 
Image copyright Other
Image caption Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 16/12

Mỹ bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài gần đây, cùng các cáo buộc hành hung giới hoạt động nhân quyền.

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, ra thông cáo báo chí bày tỏ mối quan ngại, nói các vụ việc “đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền”.

Thông báo này cũng được đưa lên trang Facebook chính thức của ông.

Bộ Công an Việt Nam hôm 16/12 thi hành lệnh bắt sau khi ra quyết định khởi tố bị can luật sư Nguyễn Văn Đài về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Trong thông cáo đưa ra, ông Ted Osius đề cập đến vụ bắt này và tin tức về các vụ hành hung những cá nhân mà theo Mỹ là những nhà hoạt động nhân quyền.

“Tôi quan ngại sâu sắc do những báo cáo gần đây về các vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài ngày 16 tháng 12, cũng như thông tin về việc ông Hoàng Đức Bình, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và các nhà hoạt động quyền lao động ôn hòa khác bị cảnh sát hành hung ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12.”

Thông cáo báo chí của ông Ted Osius nói: “Xu hướng đáng lo này, tại thời điểm này, đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền trong những năm gần đây.”

Ông thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra các báo cáo về các cuộc hành hung và buộc những quan chức có trách nhiệm phải giải trình.

Ông kêu gọi Việt Nam thả vô điều kiện những cá nhân mà theo ông là “tù nhân lương tâm” và yêu cầu Việt Nam cho phép mọi cá nhân được bày tỏ quan điểm chính trị của họ, cũng như đảm bảo luật pháp và hành động của Việt Nam nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Ngày 11 tháng 12 Văn phòng Cao ủy LHQ (OHCHR) về Nhân quyền cũng đưa ra thông cáo đề cập các vụ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang ở mức báo động và rằng LHQ quan ngại về việc nhà chức trách dường như làm ngơ và không truy tố những kẻ gây ra những vụ hành hung này.

Người phát ngôn của OHCHR nói tại cuộc họp báo ở Geneva vào đầu tháng 12, bà Ravina Shamdasani phát biểu:

“Chúng tôi thúc giục Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra bất thiên vị, điều tra ngay và triệt để tất cả các vụ việc được thông báo liên quan tới những người bảo vệ nhân quyền.”


Đại sứ Ted Osius: Hoa Kỳ đề nghị VN thả ngay các tù nhân lương tâm

Trong bản tuyên bố phổ biến sáng nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, bày tỏ những quan ngại sâu sắc đối với những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hoà.

Tuyên bố này được đưa ra sau sự kiện luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam trở lại vào ngày 16 tháng 12 và nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cùng bà Đỗ Thị Minh Hạnh bị cảnh sát hành hung vào ngày 25 tháng 12.

Trong bản tuyên bố, Đại sứ Ted Osius nói rằng những việc bắt giữ trái pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam đang làm lu mờ sự tiến bộ của VIệt Nam về nhân quyền. Ngài Đại sứ đề nghị những cơ quan có thẩm quyền phải có giải trình cụ thể. Và đồng thời, ông nhấn mạnh Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phải đảm bảo luật pháp và hành động của mình phải nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện.

Đặc biệt, Ngài Đại sứ đề cập trong cuối bản tuyên bố rằng Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Việt Nam thả ngay tất cả các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ.

Lãnh đạo VN lo ‘phản động, khủng bố’

Image copyright HOANG DINH NAM AFP Getty Images
Image caption Đại tướng Trần Đại Quang nói: “Không để hình thành các tổ chức phản động, đối lập trong nội địa”

Vài tuần trước khai mạc Đại hội Đảng 12, một số quan chức Việt Nam lên tiếng về nguy cơ ‘phản động và đối lập’.

Hôm 29/12, một website thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ dẫn lời Đại tướng Trần Đại Quang nói “Không để hình thành các tổ chức phản động, đối lập cũng như không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ trong nội địa”.

Ông Quang phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 của Chính phủ.

Báo VietnamNet hôm 28/12 tường thuật nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn tại Hội nghị Phổ biến, Quán triệt và Tập huấn công tác Phòng chống khủng bố:

“Khủng bố đang triệt để lợi dụng sự ưu việt, hiệu quả của phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng”.

Ông Tuấn được báo này dẫn lời: “Mục đích của khủng bố là nhằm mua chuộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng từ các phần tử dân tộc, tôn giáo cực đoan, đối tượng có tư tưởng hận thù, thoái hóa biến chất, cơ hội, bất mãn, một bộ phận quần chúng nhẹ dạ cả tin”.

Trong một diễn biến khác, hôm 28/12, báo Tuổi Trẻ đã chạy bài với tựa “ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước” khi dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Mặc dù đường link vẫn còn nhưng nội dung bài đã được thay đổi. Tuy vậy, trong phần bình luận phía dưới bản tin, bạn đọc vẫn tranh luận về chủ đề này.

Một trong những ý kiến nhận được nhiều lượt ‘thích’ là: “Quý vị cứ làm cho tốt, dân giàu nước mạnh, hành xử thật dân chủ, chống tham nhũng đả cả hổ lẫn ruồi, không hậu duệ… thì không ai dám can thiệp vào quý vị được. Còn nếu quý vị không có được lòng dân thì nên leo xuống”.

Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 21 đến 28/1/2016 tại Hà Nội.

Hôm 21/12, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin phiên trù bị của Đại hội tổ chức ngày 20/1/2016, khai mạc chính thức ngày 21/1/2016.

Ông Vũ Đức Đam nói về vụ vaccine

Image copyright Getty
Image caption Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục

Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam lên tiếng về tranh cãi xung quanh việc tiêm vaccine Quinvaxem.

Đã có một số trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2015.

Nhiều người dân đã chuyển sang tiêm dịch vụ với vaccine Pentaxim.

Tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ với các địa phương ngày 28/12, ông Vũ Đức Đam nói: “Thực chất anh em báo cáo với tôi, vaccine Quinvaxem có tác dụng phòng bệnh tốt hơn vaccine dịch vụ Pentaxim.”

Trang web chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Đam nói tử vong chủ yếu do liên quan đến quá trình vận chuyển vaccine (hiện đã khắc phục được), do sàng lọc trước khi tiêm và xử lý cấp cứu sau khi tiêm nếu có sự cố.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, vaccine Pentaxim nếu tiêm nhiều như Quinvaxem thì cũng có tỉ lệ phản ứng như Quinvaxem.

Ông đề xuất đến năm 2020, tiến tới thống nhất sử dụng một hệ thống vaccine, “không thể chạy theo sự cố vaccine như hiện nay”.

Ông Đam cho rằng Việt Nam là nước duy nhất có hai hệ thống tiêm chủng vaccine, đó là Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng vaccine dịch vụ.

Theo ông, không nước nào có hai hệ thống tiêm vaccine như vậy.


Vaccine Quinvaxem và sự khủng hoảng niềm tin

Image caption Phụ huynh xếp hàng chầu chực từ đêm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 5, TPHCM để có suất tiêm vaccine cho con

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn và cả các trang báo vấn đề tiêm chủng vaccine Quinvaxem, và dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu đang là vấn đề nóng bỏng, là một người mẹ có con nhỏ tôi nghĩ mình có vài điều cần chia sẻ:

– Thứ nhất, Quinvaxem là loại vaccine phối hợp “5 trong 1” do hãng Berna Biotech (Hàn Quốc) sản xuất, phòng các bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib gây ra.

Quinvaxem được đưa vào sử dụng tại Việt Nam từ năm 6/2010 đến nay đã có 63 trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm.

Mặc dù được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng và hiện đang sử dụng phòng bệnh cho trẻ ở 90 quốc gia, tuy nhiên, Hàn Quốc là nước sản xuất Quinvaxem đã không sử dụng vaccine này vì các chuyên gia cho rằng nó có chứa thành phần ho gà vaccine toàn tế bào (dùng xác vi khuẩn ho gà) dễ gây phản ứng cho cơ địa trẻ.

Bản thân nhà sản xuất cũng cảnh báo phải cân nhắc hết sức cẩn thận bởi có rất nhiều tác dụng phụ sau tiêm như: sốt 40 độ C, đột quỵ hoặc sốc, khóc thét kéo dài hơn 3 giờ, co giật…

– Vào tháng 5/2013, đã có quyết định tạm ngưng sử dụng vaccine Quinvaxem do hàng loạt biến chứng xảy ra cho trẻ và có 5 ca tử vong liên tiếp trong những tháng đầu năm.

Tuy nhiên sau đó năm tháng, với kết quả đánh giá độc lập và khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trong số này 27 ca tử vong không liên quan đến tiêm chủng, chín trường hợp có thể coi là có liên quan đến tiêm vaccine nhưng đều hồi phục, các trường hợp còn lại là không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng vaccine.

Bộ Y tế tiếp tục sử dụng Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trong lúc loay hoay quyết định giữa tiêm hay không tiêm Quinvaxem cho con, nhiều phụ huynh có một lựa chọn khác là đưa con đi tiêm dịch vụ mũi Infarix Hexa (6 trong 1).

Image copyright Tuoi Tre
Image caption Một trường hợp trẻ thiệt mạng sau khi tiêm vaccine ở Quảng Trị

– Vào tháng 5/2014, khi dịch sởi bùng phát, đặc biệt tại miền Bắc, bắt đầu nhiều người đổ lỗi rằng do không tiêm vaccine nên trẻ con bị sởi.

Nhiều người lý luận rằng do tâm lý bị ảnh hưởng từ truyền thông là vaccine Quinvaxem không an toàn nên người dân chủ quan và tẩy chay tất cả các loại vaccine khác.

Tôi cho rằng, cần có khảo sát khoa học, và được giám sát bởi một cơ quan độc lập có uy tín trước khi kết luận như trên.

Và cần tránh luận điệu cho rằng không tiêm Quinvaxem nên dịch bệnh bùng phát.

– Năm 2015, vaccine Pentaxim (5 trong 1) do hãng Sanofi Pasteur (Pháp) sản xuất giúp phòng 5 loại bệnh khác nhau: bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng nhiễm khuẩn thành sản phẩm đắt hàng với những người chọn con đường tiêm dịch vụ.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy thưa quý vị?

Từ năm 2012 đến 2015, con số trẻ em biến chứng và tử vong sau khi tiêm vaccine không khiến chúng ta thức tỉnh hơn và có hành động thực tế hơn ngoài việc chen lấn, giẫm đạp nhau để giành liều thuốc tốt nhất cho con mình hay sao?

Tôi đọc nhiều ý kiến, trong đó có cả ý kiến chê trách rằng báo lá cải thổi phồng mọi chuyện khiến dân hỗn loạn, và dân thì ngu nên tẩy chay vaccine khiến con em mình lao đao?

Ở đâu ra cái lối lý luận đó?

Người dân có quyền mất niềm tin trước các kết luận của Bộ Y tế hay WHO không?

Image copyright Getty
Image caption Khi dịch sởi bùng phát năm 2014, nhiều người đổ lỗi do không chịu tiêm vaccine mà có dịch bệnh

Với tôi, người dân hoàn toàn có quyền không tin vào những kết luận của các quan chức Bộ Y tế kiểu như: bệnh tả là do mắm tôm gây ra.

Người ta có quyền yêu cầu Bộ Y tế và những người có liên quan phải có trách nhiệm lên tiếng và chấm dứt hành vi trục lợi của các nhóm lợi ích chi phối ngành dược phẩm Việt Nam không?

Không – Những người lên tiếng vấn đề vaccine và phản ứng với Bộ Y tế đều bị coi là “phản động”, có người còn bị an ninh mời lên đồn vì ký tên vào thư yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức.

Một quan chức Bộ Y Tế giải thích vì sao tiếp tục sử dụng Quinvaxem sau khi có hàng loạt biến chứng như sau: “Chưa từng có tiền lệ về chuyện này nhưng nếu có xảy ra cũng rất khó để quy trách nhiệm. Việc ngừng tiêm vắc-xin này cũng rất khó khăn vì có thể làm “vỡ” hệ thống tiêm chủng mở rộng đã ổn định.

Còn việc từ chối nhận viện trợ bằng vắc-xin thì trong tương lai có thể sẽ khó khăn trong việc tiếp tục nhận nguồn viện trợ từ tổ chức này. Dự kiến, thời gian tới có thể GAVI (*) sẽ viện trợ Việt Nam vắc-xin ngừa bệnh Rubella và tiêu chảy do Rotavirus”.

(GAVI là tên viết tắt của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, tổ chức tài trợ cho Việt Nam đến hết năm 2015, trị giá 38,5 triệu USD)

Vaccine Quinvaxem gây tai biến tử vong ở trẻ dẫn tới việc đội giá, làm màu khan hiếm vaccine dịch vụ là chuyện có thật?

Ai trục lợi trên tính mạng con trẻ?

Vấn đề nghiêm túc cần đặt ra là ở đây là:

Trẻ con Việt Nam, hoàn toàn có quyền được hưởng dịch vụ tiêm chủng an toàn xứng đáng với sinh mạng một con người.

Bạn hãy thử đưa con đi tiêm chủng ở phường, xã một lần cho biết quy trình, để thấy sinh mạng của con em mình có được xem trọng hay không.

Image copyright PA
Image caption Thông tin về vaccine không đầy đủ cho các phụ huynh có con nhỏ tại Việt Nam

Vì Việt Nam là một nước nghèo nên trẻ con phải chịu kiểu “trời kêu ai nấy dạ” sao?

Vaccine Quinvaxem “5 trong 1” và các hệ luỵ của nó vẫn đang được bưng bít, giấu diếm bằng nhiều thủ thuật đã phản ánh rất rõ một điều: người dân mất niềm tin vào sự minh bạch của hệ thống y tế.

Việc thiếu hụt vaccine Pentaxim cũng bộc lộ rõ vấn đề độc quyền chi phối dược phẩm của các tay trùm lợi ích, và cả sự hỗn loạn, khủng hoảng niềm tin của đám đông.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang.

Thống đốc Bình muốn dân thôi ‘găm US Dollars’?

Image copyright Getty
Image caption Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiếp tục khuyên người dân ‘nên gửi tiết kiệm tiền đồng có lợi hơn đôla’

Sau động thái đưa lãi suất gửi tiết kiệm đôla còn 0%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hướng buộc người gửi ‘sẽ phải trả phí’.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình được báo Tuổi Trẻ hôm 28/12 dẫn lời cho hay: “Tới đây, không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức lãi suất âm, nghĩa là người gửi ngoại tệ sẽ phải trả phí. Tất nhiên, nói như vậy nhưng sẽ linh hoạt trong điều hành, khi tâm lý găm giữ ngoại tệ không còn, Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng lãi suất tiền gửi ngoại tệ”.

Thống đốc được dẫn lời nói thêm rằng “Chúng ta tôn trọng quyền nắm giữ ngoại tệ của người dân, doanh nghiệp, nhưng trên lãnh thổ Việt Nam phải sử dụng tiền đồng. Quý vị có nguồn thu ngoại tệ hợp pháp, nhưng nếu tiêu xài phải rút ra bằng tiền đồng. Đó là lộ trình cuối cùng phải tiến tới”.

Ông Bình tiếp tục gửi thông điệp “gửi tiết kiệm tiền đồng vẫn lợi hơn” đến người dân.

Hôm 28/12, bình luận về động thái này với BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói: “Có thể xem động thái này là công cụ hành chính để từng bước loại bỏ việc sử dụng ngoại tệ như đồng tiền song hành trong nền kinh tế.

“Đây là bước tiếp theo của việc giảm lãi suất về 0% trước đó. Điều quan trọng là Ngân hàng Nhà nước phải nâng cao niềm tin của người dân vào tiền đồng và giữ cho tiền đồng có sức mua cũng như giá trị bảo đảm sự ổn định trong kinh doanh.

“Đây là điều khó hơn là việc vận dụng một công cụ hành chính. Việc người dân có tin vào lời khuyên gửi tiết kiệm tiền đồng có lợi đến đâu, còn phải chờ trên thực tế”, ông Doanh nói.

Image copyright Getty
Image caption Người dân Việt Nam có thói quen trữ vàng và đôla như lựa chọn bảo toàn tài sản của mình.

Việc tiền đồng mất giá khoảng 5% so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá và biên độ tỷ giá hai lần trong năm 2015, theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, là có “ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Tuy nhiên ông Doanh nói so với khu vực thì việc mất giá này còn “ít hơn nhiều” và dẫn chiếu tới đồng ringgit của Malaysia.

Trong khi đó một nhà đầu tư người Việt muốn ẩn danh nói với BBC rằng việc phi đô la hóa nền kinh tế là “một ưu điểm” nếu làm đúng theo tinh thần “vì dân vì nước” bởi nó sẽ làm cho lành mạnh nền kinh tế.

Tuy nhiên người này nói rằng vấn đề là dân từ lâu không còn tin vào tiền đồng, họ tích đô la Mỹ như là cách để bảo toàn tài sản của mình và họ găm đô la là do mất niềm tin vào năng lực của chính phủ.

“Nếu VND được điều hành tăng giảm linh hoạt theo đúng tinh thần chính phủ chủ động tức là biết mình đang làm gì, hoặc linh hoạt ứng phó trong các tình huống bị động thì sẽ tạo được niềm tin trong dân.

“Hàng năm nay dân đều đồn là nếu đúng ra thì 1 USD phải bằng 25.000 VND, 27.000 VND hoặc thậm chí 30.000 VND.

“Trong khi thực tế là 22.800, dân nghi ngờ tỷ giá bị kìm nén có chủ ý. Do vậy theo họ cứ găm USD là an toàn vì trước sau gì thì đồng cũng bị phá giá.

“Về tỉ giá, nhà quan sát này cho biết 22.800 là giá chợ đen còn nếu giá trong ngân hang thì trần mới chỉ là 22.547 nhưng nếu muốn mua thì cực khó và phải quen biết nhưng cũng là giá trên 22.547, người này bình luận.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 24/12, Tiến sỹ Phạm Thế Anh, trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam mô tả việc Việt Nam theo đuổi chính sách leo tỷ giá đồng Việt Nam vào đồng đôla Mỹ khiến cho sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế giảm đi rất nhiều.

“Bởi vì đồng Việt Nam tương đối neo chặt vào đồng đôla Mỹ, do vậy nó lên giá so với những đồng tiền khác, cái này ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế,” Tiến sỹ Phạm Thế Anh nói.

Ai điều hành Nga cùng Tổng thống Putin?

  • BBC, 12-28-2015
Image copyright Reuters
Image caption ‘Bộ đôi quyền lực’ của Nga, ông Putin và Thủ tướng Medvedev tập thể dục cùng nhau

Khi ông Vladimir Putin mới lên nắm quyền, ông được hỏi trong một cuộc phỏng vấn rằng, ai là những đồng nghiệp ông tin cậy nhất?

Ông nêu tên năm người:

  • Nikolai Patrushev
  • Sergei Ivanov
  • Dmitry Medvedev
  • Alexei Kudrin
  • Igor Sechin

15 năm sau, những người này vẫn thuộc nhóm nòng cốt của Tổng thống Putin và thống trị đỉnh cao tại chính phủ và các doanh nghiệp lớn của Nga:

  • Ông Patrushev là giám đốc cơ quan an ninh nội địa FSB từ năm 1999 cho tới khi ông được chỉ định vào chức Thư ký‎ Hội đồng an ninh Nga năm 2008
  • Ông Ivanov là Bộ trưởng Quốc phòng và là Phó Thủ tướng. Từ năm 2011, ông là người phụ trách văn phòng tổng thống Nga
  • Ông Medvedev là Tổng thống từ 2008-12, là một phần của “bộ đôi” cầm quyền với ông Putin, và nay là Thủ tướng
  • Ông Kudrin, Bộ trưởng Tài chính cho tới năm 2011, không còn nắm giữ chức vụ chính thức nào nhưng dường như vẫn cố vấn tổng thống về các vấn đề kinh tế, tài chính
  • Ông Sechin, người từng giữ các chức vụ cao cấp trong văn phòng tổng thống và chính quyền, là giám đốc điều hành Rosneft, tập đoàn dầu khí của nhà nước

Trước tiên, có sự thống nhất về mặt nhân sự thân cận nhất với ông Putin. Hiếm khi xảy ra cải tổ, và rất ít người bị đẩy ra khỏi nhóm nòng cốt này.

Thứ hai, trung tâm lãnh đạo của nhóm được thành lập bởi những đồng minh cùng làm việc với ông Putin từ thời KGB, hay những năm 90 ở thành phố St Petersburg, hoặc cả hai.

Image copyright Getty
Image caption Theo chiều kim đồng hồ, từ ảnh trên cùng bên trái: Nikolai Patrushev và Dmitry Medvedev, Sergei Ivanov, Alexei Krudin, Igor Sechin

Nhóm cũng gồm những người khác mà ngài tổng thống tin tưởng giao phó cho những dự án hạ tầng quan trọng, như Arkady Rotenberg, một trong những người chịu trách nhiệm Thế Vận hội mùa Đông ở Sochi, cũng như một số nhân vật ở địa phương và một vài quan chức cao cấp.

Rất nhiều trong số này đã giữ chức vụ cao trước khi ông Putin lên nắm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu từng là Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp, là nhân vật chính trị nổi bật trong đảng vào nửa cuối thập niên 90, và là lãnh đạo đảng nước Nga Thống nhất từ năm 2001 – 2005.

Những nhân vật như thế cùng tụ lại ở hội đồng an ninh, một trong những tổ chức quan trọng nhất trong việc phối hợp ở cấp cao và cung cấp các nguồn lực.

Cùng lúc đó, hệ thống chính quyền của Nga – cái gọi là trục quyền lực – vận hành không được tốt lắm: hướng dẫn chính sách thường được thực hiện chậm trễ, và đôi khi còn chẳng được thực hiện, nên những người có vai vế quan trọng khác cũng phải giúp phát triển và thực hiện các dự án.

Chẳng hạn như ông Yuri Trutnev, được bầu là thống đốc vùng năm 2000, sau đó được bổ nhiệm thành Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên và Sinh thái năm 2004.

Năm 2013, ông được cất nhắc lên thành Phó Thủ tướng và là Đặc sứ của Tổng thống ở vùng Viễn Đông Nga, vị trí được ông Putin ưu tiên cao.

Image copyright Getty
Image caption Tổng thống Nga và ông Yuri Trutnev

Các quan sát gia Nga cũng chỉ ra vai trò của ông Vyacheslav Volodin trong việc giúp Tổng thống Putin điều hành chính sự từ năm 2011.

Ông Volodin nổi lên từ làm chính trị địa phương và sau đó là quốc gia, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí chính phủ.

Ông thiết lập Mặt trận Bình dân toàn Nga năm 2011, có ảnh hưởng lớn, đóng góp quan trọng trong việc thành lập, thực thi và giám sát chính sách của tổng thống.

Ông Volodin sau đó được chỉ định thành Phó chủ tịch thứ nhất của văn phòng tổng thống, phụ trách thực hiện “tái thiết lập” chính trị nội bộ Nga từ năm 2012.

Bên cạnh việc duy trì nhóm nòng cốt, cũng có nhu cầu ngày càng lớn đối với các nhà quản lý có hiệu quả nhằm thực thi chính sách.

Thực vậy, thay vì thu nhỏ lại như dự đoán của một số nhà bình luận, nhóm lãnh đạo còn có vẻ mở rộng ra.

Có một vài ngôi sao đang lên đón vai trò ngày càng quan trọng trong chính trị của đảng và chính quyền.

Một trong số đó là Alexander Galushka, 39 tuổi, là thành viên của Mặt trận Bình dân và có mặt trong rất nhiều ban cố vấn tổng thống và thủ tướng.

Ông được chỉ định là Bộ trưởng khu vực Viễn Đông năm 2013.

Image copyright Reuters
Image caption Putin là nhân vật trung tâm trong chính trị Nga nhưng cũng là thành viên của một nhóm nòng cốt

Điều này dẫn tới luận điểm cuối cùng về việc ai điều hành nước Nga cùng ông Putin – tuy ngài tổng thống là nhân vật trung tâm, ông cũng là thành viên của nhóm nòng cốt, mà nhóm này là một phần của hệ thống. Nó nêu bật tầm quan trọng của khả năng thực hiện nhiệm vụ thật hiệu quả.

Mọi cá nhân trên đều được tiếng là chăm chỉ, trung thành và chứng tỏ khả năng làm việc hiệu quả trước những nhiệm vụ khó khăn trong kinh doanh, quản lý nhà nước và chính trị.

Như một người thân cận với ông Putin đã quan sát thấy, ông không chọn người vì vẻ bề ngoài mà vì khả năng hoàn thành công việc của họ.

Andrew Monaghan là nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Nga và Âu Á ở Chatham House, London.

Sự khác biệt xã hội giữa độc tài và dân chủ

 Nguyễn Hưng Quốc . 27.12.2015

http://www.voatiengviet.com/content/su-khac-biet-giua-doc-tai-va-dan-chu/3120228.html

Ảnh minh hoạ: Cảnh sát Việt Nam dùng loa kêu gọi dân chúng và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 18/5/2014.

Ảnh minh hoạ: Cảnh sát Việt Nam dùng loa kêu gọi dân chúng và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 18/5/2014.

Tin liên hệ

 Ðường dẫn

Cách đây mấy ngày, tình cờ tôi gặp lại một người quen, trước, sống ở Úc, sau, về Việt Nam làm việc từ cả hơn 20 chục năm nay. Thỉnh thoảng, vài ba năm một lần, anh về lại Úc để thăm gia đình. Tôi hỏi cảm tưởng của anh mỗi lần quay lại Úc.  Ngẫm nghĩ một lát, anh cho biết: Mỗi lần về Úc, anh cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, và nhất là, được tôn trọng hơn, do đó, thấy mình… “người” hơn.

Điều anh nói, tôi cũng đã từng nghe nhiều người khác nói, những người vừa sống ở Úc vừa sống ở Việt Nam.  Tất cả đều nói giống nhau: Ở Việt Nam, người ta cảm thấy cái phần “người” của họ bị đè bẹp, chỉ còn rất nhỏ, còm cõi, yếu ớt, thảm hại. Chủ yếu là vì lúc nào cũng sợ sệt người khác. Ở nhà thì sợ người khác cạy cửa ăn trộm, có khi, giết chết. Ra đường thì, một mặt, sợ tai nạn giao thông; mặt khác, sợ cảnh sát giao thông quấy nhiễu, tìm cớ để ăn hối lộ. Vào các công sở thì lúc nào cũng thấy bị uy hiếp. Sợ nhất là gặp công an. Làm ăn lương thiện, không có tội gì cả, nhưng cứ hễ thấy bóng công an là thấy bất an, hồi hộp, lo lắng. Nói chung, ở Việt Nam, lúc nào người ta cũng căng thẳng vì sợ hãi. Ở Úc thì khác. Gặp ai cũng được chào hỏi một cách thân mật. Rất hiếm thấy cảnh sát. Mà có thấy cũng không lo sợ vì biết chắc sẽ không ai làm khó dễ gì mình. Khi cần làm giấy tờ, bước vào cửa các cơ quan công quyền, người ta hoàn toàn tự tin là mình sẽ được phục vụ theo đúng quy định chứ không bị sách nhiễu như ở Việt Nam.

Tôi cho những kinh nghiệm như thế tiết lộ cho chúng ta sự khác biệt sâu sắc giữa một chế độ độc tài và một chế độ dân chủ.

Nói đến sự khác biệt giữa độc tài và dân chủ, lâu nay, người ta chủ yếu chỉ nhìn vấn đề từ góc độ chính trị; ở chính trị, người ta chủ yếu tập trung vào yếu tố cơ chế; và trong cơ chế ấy, người ta quan tâm nhiều nhất đến các quan hệ quyền lực. Thật ra, dưới chế độ nào, giới lãnh đạo cũng đều có rất nhiều quyền lực. Chỉ khác ở một số điểm: Một, quyền lực, dưới chế độ độc tài, có tính tuyệt đối, nằm hẳn trong tay của một người hoặc một nhóm người; dưới chế độ dân chủ, có tính chất tương đối và được phân tán, ít nhất trong ba lãnh vực khác nhau, thường được gọi là tam quyền phân lập (hành pháp, lập pháp và tư pháp). Hai, quyền lực, dưới chế độ độc tài, chủ yếu là do cưỡng đoạt hoặc lạm dụng; dưới chế độc dân chủ, chủ yếu là được dân chúng uỷ thác trong các cuộc bầu cử tự do, bình đẳng và minh bạch. Ba, quyền lực, dưới chế độ độc tài, nằm trên cả luật pháp, ở đó, luật pháp được sử dụng như một công cụ để đàn áp dân chúng (rule by law); dưới chế độ dân chủ, bị kiểm soát bởi luật pháp (rule of law). Và bốn, quyền lực, dưới chế độ độc tài, có thể kéo dài cho đến lúc bị sụp đổ; dưới chế độ dân chủ, có tính chất nhiệm kỳ.

Sự khác biệt giữa độc tài và dân chủ cũng có thể được nhìn từ một góc độ khác: nhân quyền. Nói một cách tóm tắt, độc tài chà đạp lên quyền làm người căn bản của con người trong khi dưới các chế độ dân chủ, các quyền ấy được tôn trọng. Trong các quyền ấy, có ba loại quyền quan trọng hơn hết: Thứ nhất là quyền được tự do suy nghĩ và tự do phát biểu dưới mọi hình thức. Thứ hai là quyền được chọn lựa giới lãnh đạo qua các cuộc bầu cử. Và thứ ba là quyền kiểm soát, phản biện, phê phán, thậm chí, phản đối các chính sách của chính phủ một cách công khai qua các phương tiện truyền thông cũng như các cuộc biểu tình bất bạo động.

Ở Việt Nam hiện nay, không có quyền nào trong ba thứ quyền nêu trên được tôn trọng đúng nghĩa. Người dân được quyền tự do suy nghĩ nhưng lại có rất ít quyền tự do phát biểu. Phát biểu ở chỗ riêng tư, với bạn bè hoặc người thân thì được, nhưng phát biểu công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng – vốn hầu hết đều nằm trong tay nhà nước – thì bị hạn chế và không ít trường hợp, bị trù dập. Hơn nữa, những cái được gọi là tự do tư tưởng đều chỉ có ý nghĩa tương đối. Đã đành là ở Việt Nam hiện nay, khác với trước đây, không có cảnh “đem bục công an đặt giữa trái tim người” như lời Lê Đạt thời Nhân Văn Giai Phẩm. Nhưng khi người dân không có quyền tìm kiếm và lưu giữ thông tin, khi người dân chỉ được tiêu thụ những thông tin do chính quyền sàng lọc và cung cấp, họ cũng không thực sự có quyền tự do tư tưởng.

Người dân cũng được đi bầu Quốc hội, nhưng thứ nhất, người ta chỉ được bầu những người đã được lựa chọn sẵn; và thứ hai, bản thân Quốc hội cũng chả có quyền lực gì đáng kể trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Những lá phiếu của dân chúng chỉ là những chi phiếu giả, không có tiền thế chấp, do đó, không có giá trị gì cả. Nó chỉ tạo ra ảo tưởng tự do nhưng lại không phải là tự do thật.

Riêng các quyền phản biện và chống đối thì bị bóp nghẹt hoàn toàn. Cho đến nay, chính phủ và Quốc hội hứa hẹn sẽ soạn luật về biểu tình nhưng cả hai đều cứ lần khân khất hẹn mãi.  Những cuộc biểu tình, dù một cách chính đáng, ví dụ chống các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, đều bị cấm đoán; một số người tổ chức hoặc tham gia bị bắt bớ, có người bị cầm tù dưới nhiều tội danh khác nhau.

Việc tôn trọng các quyền làm người cũng là việc tôn trọng con người. Không ai thực sự là người nếu các quyền căn bản của họ không được tôn trọng. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi sống ở dưới các chế độ dân chủ, người ta không những được tự do mà còn thấy tự tại phơi phới, thấy mình đích thực là mình.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

Việt-Trung: ‘Lợi ích lớn hơn bất đồng’

Image copyright Other
Image caption Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng hôm 23/12/2015.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói về nhu cầu “kiểm soát tốt tình hình” và “nhìn nhận lợi ích chung” trong chuyến thăm Trung Quốc từ 23 tới 27 tháng 12.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài tuần trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam được lên lịch tổ chức vào cuối tháng 1/2016.

Trang web Quốc hội Việt Nam đưa tin ông Hùng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh và hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang.

Ông Hùng được dẫn lời nói hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng nhằm duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác đối tác chiến lược .

“Hai bên cũng thừa nhận, hiện nay còn tồn tại những bất đồng không thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

“Điều quan trọng là hai bên cần kiểm soát, quản lý tốt tình hình; cần nhìn nhận lợi ích chung của hai bên to lớn hơn nhiều so với bất đồng vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và mong muốn cơ bản của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

“Đặc biệt, nếu lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước có quyết tâm chính trị, tiếp tục nỗ lực quan tâm thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hướng tới giải quyết các bất đồng giữa hai nước thì có thể làm tốt,” ông Hùng được trang cổng thông tin Quốc hội dẫn lời.

Về “những vấn đề trên biển”, ông Hùng được dẫn lời nhấn mạnh đến thỏa thuận giữa tổng bí thư đảng của hai nước về việc tăng cường “niềm tin chính trị” cũng như kiên trì đối thoại, hiệp thương, tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên “có thể chấp nhận được”.

“Vấn đề trên biển là vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, liên quan đến quyền, lợi ích và tình cảm của nhân dân hai nước. Đây cũng là vấn đề được cử tri và đại biểu Quốc hội Việt Nam quan tâm.

“Vì vậy, xử lý tốt vấn đề trên biển là tăng cường được niềm tin chính trị và tạo thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước,” ông Hùng được trang tin Quốc hội Việt Nam dẫn lời.

Việt Nam đã bác bỏ tuyên bố của ông Tập Cận Bình tại Singapore về chủ quyền biển đảo sau khi ông rời Hà Nội trong chuyến thăm ngay trước đó.

Thăm quê Mao Trạch Đông

Image copyright Other
Image caption Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà lưu niệm khi thăm tỉnh Hồ Nam, quê của ông Mao Trạch Đông.

Một số nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đã và đang gây nhiều ảnh hưởng tới quá trình bầu chọn lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam, đặc biệt là các giai đoạn có tác động then chốt vào trước các kỳ đại hội Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, người được xem là ứng viên sáng giá thay ông Hùng cho ghế này sau Đại hội tới, không có mặt trong chuyến thăm này.

Tuy nhiên nhiều ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Các vấn đề xã hội đều tham gia phái đoàn do ông Hùng dẫn đầu.

“Tham gia đoàn còn có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Thứ trưởng Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm; Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh,” TTXVN đưa tin.

Trang web Quốc hội Việt Nam đưa tin phái đoàn Việt Nam thăm Quảng Đông, thành phố có GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD, nơi đang hướng tới thực hiện mục tiêu “xã hội khá giả” vào năm 2018.

Đoàn Việt Nam cũng thăm tỉnh Hồ Nam, quê của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Ông Hùng được dẫn lời đề nghị tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị đã ký kết, tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, và xây dựng sự hợp tác này trở thành điều mà ông Hùng gọi là “điểm sáng, trở thành hình mẫu” cho các tỉnh thành khác tại Việt Nam “noi theo”.

Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 2006 ông được Quốc hội Việt Nam bầu chọn làm Phó Thủ tướng Thường trực, theo đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông cũng từng làm Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sau khi Vinashin bị dính vào bê bối nợ 5 tỷ USD không có khả năng thanh toán.

Năm 2011 ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch khoá XIII (2011-2016) và theo dự kiến sẽ nghỉ hưu sau kỳ Đại hội Đảng 12 và Quốc hội khóa mới bầu lại.

40 năm nhìn lại: VC cần cúi mặt sám hối, Việt quốc cần cúi mặt ân hận

VOA,  Thiện Ý. 10.06.2015

http://www.voatiengviet.com/content/su-khac-biet-giua-doc-tai-va-dan-chu/3120228.html

Đúng ra và có lợi hơn cho đất nước và dân tộc Việt nếu, không phải đợi 40 năm sau cuộc chiến tranh Quốc – Cộng chấm dứt, mà phải sớm hơn, rất sớm, Việt cộng cũng như Việt quốc phải nhận ra được thực chất của cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam kéo dài 21 năm và đã chấm dứt nhanh gọn, gây bất ngờ cho cả hai phe tham chiến bản xứ là gì. Để rồi từ đó Việt cộng phải “phản tỉnh”, cúi mặt sám hối thay vì ăn mừng như một chiến thắng và Việt quốc cũng phải “thức tỉnh” và cần cúi mặt ân hận thay vì nuôi dưỡng hận thù. Vì sao?

Trước khi trả lời câu hỏi vừa nếu, chúng tôi cần xác định nội dung thuật ngữ chính trị Việt cộng và Việt quốc được sử dụng trong bài viết này.

– Việt cộng bao gồm, về mặt pháp nhân là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), các chính quyền CSVN (dân sự cũng như quân sự); về thể nhân là các đảng viên CSVN và những người Việt Nam có ý thức và hành động tin theo chủ nghĩa cộng sản (CNCS) hay chế độ cộng sản độc tài toàn trị.

– Việt quốc bao gồm, về mặt pháp nhân là các Chính đảng Quốc gia, các chính quyền quốc gia và những người Việt Nam có ý thức và hành động tin theo chủ nghĩa quốc gia hay ý thức hệ tự do dân chủ.

I/- VÌ SAO VIỆT CỘNG CẦN CÚI MẶT SÁM HỐI, THAY VÌ ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG?

Theo tự điển Hán – Việt của học giả Đào Duy Anh, từ ngữ “Sám hối” có nghĩa là “Biết tội của mình mà muốn sửa đổi”.

Việt cộng cần phải biết cái tội của mình là đã du nhập, thực hiện chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam bằng sự áp đặt trái với ý muốn của nhân dân Việt Nam, trong nhiều thập niên qua (1954-1975 tại Miền Bắc và 1975-2015 trên cả nước) nhưng đã không thành đạt được mục tiêu lý tưởng chủ quan của mình (xây dựng xã hội “xã hội chủ nghĩa” ngàn lần tốt đẹp hơn xã hội tư bản chủ nghĩa); trái lại đã gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện về đối nội cũng như đối ngoại, di hại lâu dài cho đất nước và dân tộc Việt Nam .

Hậu quả nghiêm trọng và di hại lâu dài một cách tổng quát vừa nêu không cần nói ra thì mọi người Việt Nam ai cũng có thể kiếm chứng được qua thực tế 21 năm Việt cộng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc thành hậu phương lớn để tiến hành cuộc chiến tranh “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”, và 40 năm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” như thế nào.

Thực tế là Việt cộng đã gây ra cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn kéo dài 21 năm (1954-1975), đã “giải phóng được Miền Nam, thống nhất đất nước” với cái giá núi xương, sông máu của quân dân Miền Bắc cũng như Miền Nam, đất nước trên cả hai miền Bắc – Nam đã bị bom đạn ngoại bang tàn phá tan hoang, dân tộc bị phân hóa, hận thù kéo dài…

Thực tế là đã 40 năm thống nhất đất nước, Việt cộng đã có cơ hội và điều kiện thử nghiệm mô hình CNXH bất thành, xã hội “xã hội chủ nghĩa ngàn lần tốt đẹp hơn” chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy một “xã hội ngàn lần tệ hại hơn” so với các hình thái xã hội trước dây ở Việt Nam, nhiều mặt còn thua cả xã hội dưới thời nô lệ thực dân Pháp, trong đó có mặt tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền…

Vì vậy, tuy trễ nhưng chưa muộn, Việt cộng cần sám hối, nghĩa là biết tội của mình mà sửa đổi, thay vì tiếp tục ăn mừng chiến thắng như hành động mới đây nhất của họ nhân kỷ niệm 40 năm biến cố 30-4-1975. Một việc làm vô ý thức, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ, chỉ có hại cho chiều hướng hòa giải, đoàn kết dân tộc, thống nhất toàn lực quốc gia để xây dựng đất nước và cứu nước trước họa ngoại xâm. Đồng thời cho thấy Việt cộng đến nay vẫn chưa tỉnh ngộ, nhìn ra (hay đã nhìn ra mà không dám công khai nhìn nhận) sự thật là cuộc chiến Việt Nam kết thúc như thế, chẳng phải là thắng lợi của phe này (Việt cộng) đối với phe kia (Việt quốc) mà chỉ là vì sự thay đổi thế chiến lược quốc tế của các cường quốc mà thôi.

Vậy thì, Việt cộng giờ đây không có sự chọn lựa nào khác, ngoài việc cần cúi mặt sám hối về những lỗi lầm trong quá khứ mà sửa đổi theo đúng ý nguyện của nhân dân vì chỉ có đứng trên lập trường dân tộc, dưới ánh sánh chủ nghĩa yêu nước, chúng ta mới có thể tìm ra được con đường đúng nhất, có lợi nhất cho dân tộc Việt Nam, phù hợp với ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, chứ không phải tham vọng của những người cầm quyền.

II/- VÌ SAO VIỆT QUỐC CẦN CÚI MẶT ÂN HẬN THAY VÌ NUÔI DƯỠNG HẬN THÙ?

60,000 nơ vàng vinh danh những người hy sinh trong chiến tranh Việt Nam được cột trên hàng rào xung quanh hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego, ngày 26/4/2015.
60,000 nơ vàng vinh danh những người hy sinh trong chiến tranh Việt Nam được cột trên hàng rào xung quanh hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego, ngày 26/4/2015.

Theo tự điển Hán-Việt của học giả Đào Duy Anh, từ ngữ “ân hận” có nghĩa là “tiếc, giận”.

Theo ý nghĩa này, đúng ra Việt quốc phải lấy làm tiếc là trong quá khứ, trước 30-4-1975, đã mắc nhiều sai lầm, đã không làm những việc phải làm, cần làm có hiệu quả đập tan được cuộc chiến tranh xâm lăng cùa Việt cộng, bảo vệ được phần đất tự do Miền Nam Việt Nam và chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), ít nhất như Nam Triều Tiên, để khẳng định được “sự tất thắng của chính nghĩa quốc gia, dân tộc, dân chủ” đối với “ngụy nghĩa cộng sản, phi dân tộc, phản dân chủ”.

Từ vị thế các chính đảng Quốc gia, tầng lớp đảng viên lãnh đạo cũng như đảng viên thường phải tiếc rằng, đã không củng cố được sự đoàn kết vững mạnh về tổ chức nội bộ mỗi chính đảng, không tạo được sự liên kết giữa các chính đảng để có một sách lược chống cộng chung hữu hiệu, tạo thế đối trọng với đảng CSVN và chính quyền độc tài đảng trị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) của Việt cộng ở Miền Bắc.
Sau ngày 30-4-1975, thực trạng đáng tiếc trên vẫn tồn tại ở hải ngoại cũng như trong nước. Các chính đảng quốc gia vẫn tiếp tục phân hóa về tổ chức, không liên kết được với nhau.Vì vậy, 40 năm qua, các chính đảng quốc gia đã không đóng được vai trò lực lượng chính trị lãnh đạo toàn cuộc chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước.

Từ vị thế chính quyền VNCH trước 30-4-1975, tầng lớp lãnh đạo cũng như thừa hành trong guồng máy chính quyền , đã không xây dựng và củng cố được các chính quyền vững mạnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo điều hành. Trong suốt cuộc chiến 21 năm (1954-1975) với hai chính quyền (Đệ nhất và Đệ nhị VNCH) đều là chính quyền độc tài cá nhân và độc tài quân phiệt. Trên thực tế, chính quyền Đệ nhất VNCH dù có ý hướng và nỗ lực thực hiện một sách lược chống cộng độc lập tự chủ, song không phù hợp với sách lược chống cộng của đồng minh Hoa Kỳ, lại “độc tài gia đình trị” nên đã bị sụp đổ. Chính quyền Đệ nhị VNCH thì hoàn toàn lệ thuộc, mà chúng tôi gọi là “một chế độ cai thầu chống cộng”. Tập đoàn tướng lãnh QLVNCH đã trúng thầu, chỉ biết nhận viện trợ của Hoa Kỳ để thực hiện sách lược chống cộng của Hoa Kỳ; Có sự chia sẻ lợi ích với các chính đảng quốc gia để vô hiệu hóa sự quấy phá. Vì vậy hoạt động chống cộng trong bối cảnh này của các đảng phái quốc gia và tập đoàn quân phiệt chỉ là chiêu bài để tranh giành quyền lực nắm chính quyền để chia chác quyền lợi. Và vì vậy, sự sụp đổ chế độ VNCH đã như một tất yếu, phản ánh đúng thực trạng vào giờ Thứ 25 chấm dứt cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam.

Sau 30-4-1975, tầng lớp lãnh đạo các chính quyền VNCH cũng như các chính đảng Quốc gia kịp di tản ra hải ngoại hay còn ở trong nước lần hồi củng cố lại lực lượng tiếp tục chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước. Thế nhưng 40 năm qua Việt quốc vẫn không làm thay đổi được tương quan lực lượng, ưu thế vẫn nghiêng về phía Việt cộng. Vì vậy, Việt cộng dù biết rằng mình sai vẫn không chịu sửa sai và công khai nhìn nhận. thực tế Việt cộng vẫn ngoan cố bám lấy quyền thống trị độc tôn trong một chế độ độc tài đảng trị hay toàn trị, để tiếp tục bảo vệ các ưu quyền đặc lợi cho giai cấp cầm quyền là các cán bộ đảng viên cộng sản; mặc dầu cái gọi là “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên thực tế cũng như thực chất chỉ là những bảng hiệu giả tạo được khoa trương theo kiểu gian thương “Treo đầu dê bán thịt chó”.

III/- KẾT LUẬN:

Biểu ngữ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam trước Dinh Thống Nhất ở TP HCM, ngày 28/4/2015.
Biểu ngữ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam trước Dinh Thống Nhất ở TP HCM, ngày 28/4/2015.

Việt cộng với 21 năm (1954-1975) xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và phát động cuộc chiến tranh nồi da sáo thịt để “giải phóng Miền Nam”, đã “Thống nhất đất nước”để tiếp tục 40 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội đều đã thất bại, gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện cho đất nước và di hại lâu dài cho dân tộc. Nay tuy có trễ nhưng chưa muộn, Việt cộng đừng ăn mừng chiến thắng nữa (vì chỉ là chiến thắng giả tạo) mà cần cúi mặt sám hối và hành động theo đúng ý nghĩa của từ ngữ này là“Biết tội của mình mà muốn sửa đổi” để đoái công chuộc tội trước lịch sử, Tổ quốc, Dân tộc. Nhưng “muốn sửa đổi” cần được thể hiện cụ thể bằng hành động thực tế là hãy biến “Đại hội toàn quốc Đảng CSVN lần thứ 12” sẽ diễn ra năm tới 2016 tới đây, thành “Đại hội chuyển đổi từ chế độ độc tài đảng trị sang chế độ dân chủ pháp trị” theo đúng ý nguyện của nhân dân, vì lợi ích tối thượng của Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam, trong hiện tại cũng như tương lai lâu dài.

Việt quốc với 21 năm (1954-1975) vừa xây dựng, bảo vệ chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm chiếm Miền Nam của cộng sản Bắc Việt đều đã thất bại. Sau đó Việt Quốc tiếp tục công cuộc chống cộng 40 năm qua vẫn chưa thành đạt được mục tiêu dân chủ hóa đất nước. Nay đã đến lúc cũng cần “cúi mặt ân hận” và có hành động theo đúng ý nghĩa của từ ngữ này là “ tiếc, giận”. Tiếc và tự giận mình là trong quá khứ từ 21 năm (1954-1975) của cuộc nội chiến Quốc- Cộng, đến 40 năm (1975-2015) đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa Quê Mẹ Việt Nam, trong cương vị pháp nhân hay thể nhân, Việt quốc đã không làm những điều cần làm và phải làm khác hơn có hiệu quả ngăn chặn được Việt cộng, để nhân dân cả nước phải sống trong “Bể khổ trần gian” suốt 40 năm qua.

Việt cộng cần “sám hối” (Biết tội của mình mà muốn sửa đổi) thay vì ăn mừng ngày 30-4-1975 kết thúc cuộc chiến Việt Nam như một chiến thắng (Vì thực tế cũng như thực chất không phải là chiến thắng). Việt quốc cũng cần “ân hận”(tiếc và tự giận mình vì đã không ngăn chặn được Việt cộng gây tác hại nghiêm trọng, toàn diện và di hại lâu sai cho Đất nước) thay vì nuôi dưỡng hận thù (Vì hận thù chỉ là cảm tính, hoàn toàn bất lợi cho cho tương lai Đất nước và Dân tộc Việt về mặt lý tính).

Dẫu sao tất cả đều thuộc về quá khứ, điều quan trọng bây giờ là cả Việt cộng lẫn Việt quốc, dù quá khứ đúng sai thế nào, tất cả đều phải trở về với nguồn gốc chung (dân tộc),hướng đến tương lai, để cùng xây dựng một nền “Dân chủ Nhất nguyên Dân tộc”.Vì chỉ trong khung cảnh chế độ xây dựng trên nền tảng “Nhất nguyên Dân Tộc” mới thống nhất được toàn lực quốc gia, để phát triển toàn diện Đất nước đến phú cường và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân loại.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.

Nguyễn Văn Đài vào tù, Đại hội Đảng sẽ vẫn như cũ

VOA, Bùi Văn Phú. 25.12.2015

http://www.voatiengviet.com/content/nguyen-van-dai-vao-tu-dai-hoi-dang-van-nhu-cu/3118603.html

Hôm 6/12/2015 luật sư Nguyễn Văn Đài bị côn đồ hành hung gây thương tích trên mặt

Hôm 6/12/2015 luật sư Nguyễn Văn Đài bị côn đồ hành hung gây thương tích trên mặt

Cánh cửa nhà tù ở Việt Nam như một vòng xoay dành cho những người bất đồng chính kiến để chế độ cộng sản Hà Nội đưa họ ra vào thường xuyên như cơm bữa. Đặc biệt là trước thời gian Đại hội Đảng.

Ngày 14/12 vừa qua nhạc sĩ Việt Khang Võ Minh Trí, 37 tuổi, mãn án tù 4 năm vì viết những lời ca nói lên tâm tình về đất nước. Anh bị kết án tù theo điều 88 Luật Hình sự với tội “tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Sau khi Việt Khang được thả, vài hôm sau luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, 46 tuổi, bị bắt và một lần nữa bị khởi tố vì vi phạm điều 88 Luật Hình sự mà thực ra anh chỉ tranh đấu cho quyền làm người như ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Trước đây, năm 2007 luật sư Đài cũng đã bị kết án 4 năm tù với cùng tội danh.

Nhạc sĩ Việt Khang bị bắt tháng 12/2011 vì sáng tác hai ca khúc “Anh là ai” và “Việt Nam tôi đâu” với nội dung chống Trung Quốc xâm lược và kêu gọi lòng yêu nước của dân Việt. Những tâm tình anh gửi gấm qua âm nhạc đã vang vọng ra hải ngoại, nhiều người đã thuộc lòng, cất cao lời ca trong các buổi biểu tình, hội họp. Trên YouTube hai ca khúc của Việt Khang được nhiều người hát và có gần triệu lượt xem. Riêng ca sĩ Đan Nguyên của Trung tâm Asia có số người xem cao nhất, hơn 1 triệu cho “Anh là ai” và hơn 2 triệu cho “Việt Nam tôi đâu”. Cùng bị bắt với Việt Khang là nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, 40 tuổi, bị kết án 6 năm tù.

Ca từ trong “Anh là ai” có những đoạn:

Xin hỏi anh là ai
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai
Xin hỏi anh là ai
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay

Xin hỏi anh là ai
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này

Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay

Xin hỏi anh ở đâu
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi

Dân tộc anh ở đâu
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào …

Và “Việt Nam tôi đâu” với lời ca bi thương:

Việt Nam ơi
Thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu …

Sự kiện Hà Nội bắt giam Việt Khang làm dấy lên một phong trào vận động thế giới can thiệp, đặc biệt tại Hoa Kỳ với hơn 150 nghìn người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Barack Obama nêu lên những vi phạm nhân quyền của Hà Nội.

Ân xá Quốc tế kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay cho luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự là luật sư Lê Thu Hà (Amnesty.org)

Ân xá Quốc tế kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay cho luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự là luật sư Lê Thu Hà (Amnesty.org)

Luật sư Nguyễn Văn Đài trước đây cũng đã bị kết án tù bốn năm vì điều 88 Luật Hình sự, cùng với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân là những người lên tiếng tranh đấu cho dân oan, cho quyền làm người.

Điều luật 88 về tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều 79 về vi phạm an ninh quốc gia, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và điều 258 về lợi dụng quyền tự do dân chủ thường được chế độ Hà Nội dùng để bỏ tù những người lên tiếng chỉ trích nhà nước.

Từng bị bắt giam hay kết án tù vì những điều luật này có Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Quang Lập, Anh Ba Saigon Phan Thanh Hải, Trương Duy Nhất, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Đoàn Huy Chương v.v…

Hiện còn bị giam có Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bùi Minh Hằng, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Huỳnh Duy Thức. Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, Hà Nội hiện còn giam giữ hơn một trăm “tù nhân lương tâm” là những người bất đồng chính kiến.

Ra tù năm 2011, luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp tục con đường vì tự do, dân chủ và nhân quyền bất chấp nhiều lần bị ngăn chặn, hành hung đến đổ máu.

Nhà nước lên án những người bất đồng chính kiến như luật sư Đài là phản động, nhưng anh có nhận xét ngược lại trong một bài viết năm 2012 cho rằng chính quyền Hà Nội mới là kẻ phản động:

Ở các quốc gia do các đảng mang bản chất phản động cầm quyền thì các quyền con người trong lĩnh vực chính trị bị hạn chế hay tước bỏ hoàn toàn như: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Khi người dân phê phán hay chỉ trích những sai trái của chính quyền thì bị qui kết chống lại nhà nước và bị cầm tù. Người dân không được quyền làm báo chí tư nhân mà báo chí do đảng phản động độc quyền. Khi người dân thực hiện quyền hội họp, biểu tình ôn hòa thì bị sách nhiễu, bị tước đoạt quyền tự do, đem đi giam giữ mà không xét xử. Khi người dân thực hiện quyền lập hội, lập đảng thì bị qui kết hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Còn ở các quốc gia dân chủ tiến bộ thì người dân được tự do thành lập các tờ báo, báo chí trở thành công cụ quyền lực của nhân dân để giám sát hoạt động của chính quyền. Người dân được tự do hội họp, tự do biểu tình ôn hòa. Người dân có quyền tự do tham gia hoặc thành lập các tổ chức, đảng phái chính trị.”

Luật sư Nguyễn Văn Đài là người sáng lập ra Trung tâm Nhân quyền Việt Nam và Hội Anh em Dân chủ. Hôm 6/12/2015, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền anh và một số bạn đã đến xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để nói chuyện về những quyền phổ cập của con người được ghi trong Hiến pháp. Buổi nói chuyện bị an ninh quấy phá và khi ra về ông bị côn đồ chặn đánh bằng gậy và ống sắt đến đổ máu.

Sáng ngày 16/12 công an đã bắt anh và khám xét nhà. Cùng bị bắt với luật sư Đài là một đồng nghiệp, luật sư Lê Thu Hà.

Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch cũng như nhiều lãnh đạo, dân cử trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội trả tự do cho hai luật sư.

Về phía người Việt, đã có ít nhất hai thỉnh nguyện thư vận động cho sự tự do của luật sư Đài với đại diện của hội đoàn và nhiều nghìn người trong và ngoài nước tham gia ký tên.

Tháng tới Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ họp Đại hội 12 để bầu chọn thành phần lãnh đạo. Như nhiều lần trước đây, kể từ Đại hội năm 1991, sau khi các chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ và Liên bang Xô-Viết tan rã và sau Hội nghị Thành Đô giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, vì lo sợ “diễn biến hòa bình” Hà Nội đã ra tay bắt giam những người bất đồng chính kiến, cũng trước thời gian đại hội, và loại bỏ những ai kêu gọi cải cách chính trị hay chủ trương thân phương Tây như Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Phan Đình Diệu, Nguyễn Hà Phan, Trần Độ.

Trong vài tuần qua đã có dấu chỉ đấu đá nội bộ qua những tài liệu được phổ biến. Thứ nhất là một lá thư dài được cho là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Chính trị để giải trình những điều c sai trái mà ông và gia đình bị cáo buộc đã phạm. Thứ nhì là một số tài liệu liên quan đến điều gọi là những kinh doanh thiếu minh bạch của cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, người được cho là thân tín của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.

Hôm 9/12, 127 nhân sĩ và trí thức đã gửi một lá thư cho Bộ Chính trị yêu cầu bỏ “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong chính sách kinh tế và đòi hỏi những cải cách chính trị. Trong số những người ký tên có  Chu Hảo, Tương Lai, Nguyễn Mạnh Can, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Trọng Vĩnh, Hoàng Tụy, Nguyễn Huệ Chi, Minh Đường, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Đăng Doanh, Phùng Liên Đoàn, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Giao, Cao Lập…; năm 2013 nhiều người trong số này cũng đã tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp nhưng thất vọng vì không được đảng đáp ứng.

Sự kiện Hà Nội bắt giam khẩn cấp luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết đến nhiều nhất, cùng luật sư Lê Thu Hà và quyết định khởi tố ngay theo điều 88 Luật Hình sự cho thấy cánh bảo thủ, tức phe muốn tiếp tục duy trì sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản như bên Trung Quốc, vẫn đang thắng thế.

Dù ai lên nắm các chức vụ cao nhất nước sau Đại hội 12, Hà Nội sẽ không dễ dàng cởi mở cho báo chí tự do, cho công đoàn độc lập hoạt động, minh bạch trong chính sách kinh tế dù đã có nhiều ràng buộc pháp lý qua những hiệp ước thương mại mà Việt Nam đã ký kết trước đây, như BTA (Bilateral Trade Agreement) với Hoa Kỳ, Hiệp định Thương mại với Liên hiệp châu Âu, hay khi gia nhập WTO (World Trade Organization) và mới nhất là TPP (Trans-Pacific Partnership) với 10 quốc gia ven Thái Bình Dương.

Trong năm 2015 đã có 8 trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị sang thăm Hoa Kỳ, cao điểm là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Barrack Obama đón tiếp tại Bạch Ốc đầu tháng 7/2015.

Tuy nhiên triển vọng về một xã hội Việt Nam cởi mở hơn về chính trị đến nay vẫn chưa thấy ló dạng. Khi nào Hà Nội đưa ra một lộ đồ dân chủ hoá đất nước, cho dân quyền tự do ngôn luận, lập hội, ứng cử và bầu cử rồi tiến đến việc sửa đổi Hiến pháp, bỏ điều 4, khi đó sẽ là một bình minh mới cho đất nước Việt Nam.

*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Tác giả dạy đại học cộng đồng và hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco, California.

Điểm nhấn kinh tế 2015 và dự phóng 2016

Image copyright AP
Image caption Nền kinh tế của Mỹ có chiều hướng cải thiện trong năm 2015 là một điểm nhấn đang lưu ý trong kinh tế toàn cầu năm nay.

Giá dầu giảm sâu, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, kinh tế Mỹ, trái lại, tăng trưởng tích cực là vài nét chính trong chân dung kinh tế toàn cầu năm 2015, theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, bình luận và phân tích kinh tế nói với BBC hôm 24/12.

Hoàn tất đàm phán kỹ thuật gia nhập TPP, GDP tăng cao, lạm phát thấp, nhưng nợ công chạm trần, cạn kiệt ngân sách là một số khía cạnh phản ánh bức tranh kinh tế Việt Nam năm nay, vẫn theo các chuyên gia, trong đó, năm 2016 sẽ là một năm mà thách thức đi mạnh mẽ bên cạnh các cơ hội.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm thứ Năm, PGS. TS Phạm Thế Anh, trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam, đánh giá tổng quan về kinh tế thế giới.

Ông nói: “Kinh tế thế giới trong năm 2015 thực sự là nhiều yếu tố thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Đối với những nước phát triển, ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tương đối tốt, còn đối với khu vực châu Âu thì có sự hồi phục nhẹ, còn lại các nước khác, thí dụ như Nhật Bản thì đều có tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng của hồi đầu năm.

“Tăng trưởng 2015, cũng như triển vọng tăng trưởng 2016 của kinh tế xuống thấp hơn dự báo.

“Còn lại các nước đang phát triển, hay khối như khối Bric chẳng hạn, thì ngoại trừ Ấn Độ ra, các nền kinh tế lớn khác trên Thế giới như Trung Quốc hay là Nga thì đều có tăng trưởng âm, hoặc tăng trưởng rất thấp so với kỳ vọng hồi đầu năm. Ảnh hưởng kinh tế thế giới phần nào ảnh hưởng đến kinh tế trong nước (Việt Nam).

“Thứ hai là hiện tượng giá dầu mỏ, cũng như giá nguyên vật liệu thô trên thế giới giảm, giảm rất mạnh, cái này cũng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng và triển vọng 2016 thì nó xấu hơn so với những dự báo trước đây.”

Ảnh hưởng cạnh tranh

Bình luận về các tác động của kinh tế thế giới trong năm 2015 tới nền kinh tế Việt Nam, PGS. TS. Phạm Thế Anh nói tiếp:

“Ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tốt, trong khi đó các nền kinh tế khác đều có tăng trưởng thấp và xấu, cái này khiến cho đồng đô-la Mỹ lên giá so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.

Image copyright AFP
Image caption Kinh tế Việt Nam năm 2015 tăng trưởng khoảng 6,6%-6,7% cao hơn mức 5,98% năm 2014.

“Trong khi đó, Việt Nam lại theo đuổi chính sách leo tỷ giá đồng Việt Nam vào đồng đô-la Mỹ, do vậy khiến cho sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế giảm đi rất nhiều.

“Bởi vì đồng Việt Nam tương đối neo chặt vào đồng đô-la Mỹ, do vậy nó lên giá so với những đồng tiền khác, cái này ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

“Ảnh hưởng thứ hai cũng khá nghiêm trọng đối với Việt Nam đó là giá dầu mỏ, cũng như giá vật liệu trên thế giới giảm mạnh, khiến cho ngân sách của Việt Nam, đã xuống rồi, thì bây giờ thêm một cú sốc giá giàu mỏ nữa.

“Nó làm cho triển vọng ngân sách, thu ngân sách của Việt Nam xấu đi rất nhiều và ảnh hưởng đến thâm hụt ngân sách, cũng như nợ công, gánh nặng nợ công của Việt Nam.

“Ngoài ra xu hướng giá nguyên vật liệu giảm cũng khiến cho lạm phát ở Việt Nam thấp đi. Ví dụ trong năm 2015, số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, lạm phát của Việt Nam trong năm 2015 chỉ là 0,6% thôi, rất là thấp. Cái này khiến cho thu thuế của Việt Nam giảm đi, đặc biệt thu thuế VAT.”

Hồi phục diện rộng

Về kinh tế của Việt Nam trong năm 2015, PGS. TS. Phạm Thế Anh bình luận:

“Trong năm qua, có mấy sự kiện đáng nổi bật như sau, thứ nhất là sự hồi phục kinh tế, hồi phục kinh tế đã diễn ra trên diện rộng hơn, tức là trên nhiều ngành nghề hơn, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là hồi phục ở ngành xây dựng và những ngành liên quan kinh doanh bất động sản, nó hơi chênh lệch so với những ngành khác.

“Ngành sản xuất có hồi phục so với năm trước, nhưng không phải là quá cao, và mức hồi phục của cả nền kinh tế thì chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

“Triển vọng tăng trưởng cả năm 2015 có thể đạt ở mức khoảng 6,6% đến 6,7% cho cả năm 2015, mức này là mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm, tuy nhiên gần đây, chỉ số quản trị nhà mua hàng (chỉ số PMI) của Việt Nam, đối với ngành sản xuất của Việt Nam, thì lại xấu đi; trong ba tháng gần đầy đều ở dưới ngưỡng 50 điểm, tức là ngưỡng trung lập.

“Nó phản ánh triển vọng kinh tế trong những năm sau có vẻ là xấu đi, không được tốt như những tháng đầu năm hay gữa năm, cái này có thể phản ánh đà hồi phục tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể là hụt hơi. Đó là cái lo ngại.

“Thế còn vấn đề khác như là thương mại hay đầu tư quốc tế, thì nó chưa có gì nổi bật cả, mặc dù trong năm qua Việt Nam đã hoàn thành đàm phán hợp tác thương mại tự do với EU hay TPP, hay là Việt Nam – Hàn Quốc, thì hàng loạt hiệp định thương mại tự do đã ký kết, hoặc đã hoàn thành đàm phán, tuy nhiên tác động tích cực chưa đến ngay, mà nó có thể trong một hai năm tới.

“Tuy nhiên thì Việt Nam có tận dụng được các cơ hội đó hay không, thì nó là một câu chuyện khác,” chuyên gia kinh tế vĩ mô Phạm Thế Anh nêu quan điểm.

Nợ và nợ công

Cũng hôm 24/12, Tiến sỹ Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế khác từ Việt Nam nhấn mạnh với BBC điều mà ông gọi là ‘khó khăn’ về vấn đề nợ của quốc gia nói chung trong đó có nợ công, và nợ ở khu vực doanh nghiệp của Việt Nam trong năm 2015 và có thể sang năm 2016.

Image copyright Hoang Dinh Nam AFP
Image caption Nợ và nợ công vẫn còn là một khó khăn to lớn của Việt Nam, theo ý kiến chuyên gia kinh tế.

Ông nói: “Không nói riêng nợ công, nợ của quốc gia, nợ của các loại hình doanh nghiệp, nợ là một khó khăn, cực kỳ khó khăn.

“Hiện nay, theo như số liệu của điều tra thống kê đến năm 2011, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, thì khoảng 3 đồng nợ, đến năm 2012, 2013, 2014 thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước nó giảm đi.

“Theo một báo cáo mới đây nhất, nó giảm xuống còn 1/5 trên 1, tức là việc giảm nợ của doanh nghiệp nhà nước như thế là tốt, nhưng mà việc giảm nợ này nó lại chuyển sang thành phần doanh nghiệp tư nhân, lúc đó, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân nó lại tăng lên. Cho nên vấn đề nợ và nợ công là vấn đề đáng lo nhất năm 2016 và đến năm tiếp theo.”

Trong cuộc Tọa đạm bàn tròn hôm 22/12 nhìn lại các sự kiện thời sự nói chung với thế giới và Việt Nam, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, chuyên gia chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bình luận về vấn đề nợ công và ngân sách của Việt Nam trong năm 2015.

PGS. TS. Phạm Quý Thọ nói: “Nợ công và ngân sách của Việt Nam, các chính khách cũng phát biểu trong thời gian vừa rồi, nói là cạn kiệt ngân sách và nợ công có thể (liên quan) rất nhiều thế hệ sau.

“Cái này nói lên vấn bao trùm lên kinh tế của Việt Nam trong năm nay và những năm tới, bởi vì cái không vững chắc của Việt Nam

“Rõ ràng đây là có rất nhiều vấn đề mà Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng như các tổ chức khác cảnh báo là lấy đâu nguồn lực để mà phát triển, thì đấy là những thách thức đặt ra cho kinh tế Việt Nam trong năm tới.”

Thách thức, cơ hội

Bình luận về thách thức và cơ hội với kinh tế Việt Nam trong năm 2016, từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nói:

“Năm 2016, đối với Việt Nam, là năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, có nghĩa là thị trường nội địa của Việt Nam không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, mà hàng hóa của các nước Asean sẽ tràn vào thị trường Việt Nam và mở ra các cơ hội về xuất khẩu thì ít, nhưng mà đưa ra những các thách thức rất rõ ràng, khắc nghiệt đối với các hàng hóa của Việt Nam trên thị trường nội địa.

“Kịch bản xấu nhất là nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không năng động, không đẩy mạnh được xuất khẩu đi sang các nước khác, thì lại có thể làm mất ngay thị phần ở trên thị trường trong nước. Và lúc bấy giờ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu một sức ép rất nặng nề.

Le Dang Doanh-1

“Về năm 2016, cũng là năm tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu ra lãnh đạo mới, sau đó thì tháng Năm sẽ bầu ra Quốc hội, rồi sau đó sẽ có chính phủ mới và lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng trong 6 tháng đầu năm, sự chỉ đạo của bộ máy của Việt Nam đứng trước một sự chuyển giao và chúng ta hãy chờ xem rằng là sự chỉ đạo đó, đối phó lại với tình hình kinh tế của Việt Nam như thế nào.

“Cái thách thức mà bộc lộ rõ đối với Việt Nam trong năm 2016 đó là làm sao phản cân bằng được ngân sách, giảm được bội chi ngân sách, đặc biệt là giảm tình trạng chi thường xuyên nuôi một bộ máy song hành là từ nhà nước, còn có Quốc hội, gồm có Chính phủ, lại có bộ máy của Đảng, lại có bộ máy của các tổ chức quần chúng như là công đoàn, thanh niên, phụ nữ v.v…

“Và cái chi tiêu đó hiện nay lên đến 71% tổng số chi ngân sách là quá lớn. Việt Nam cũng cần phải nỗ lực để cải cách thể chế, cải cách hành chính, làm sao cho bộ máy của Việt Nam tương thích với bộ máy của các nước trong khu vực, và làm sao giảm được chi phí về thời gian và tiền bạc đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được ngang ngửa đối với các nước trong cộng đồng kinh tế Asean.

“Và tôi hy vọng rằng đứng trước những thách thức, thì người Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ vùng dậy và sẽ tự đổi mới và sẽ cương quyết trong hành động cải cách để có thể đạt được một vị thế về năng lực cạnh tranh, về hiệu quả, về năng suất lao động xứng đáng trong cộng đồng kinh tế Asean,” Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC.

‘Putin coi tôi là mối đe dọa’

  • BBC, 24 tháng 12 2015
 
Image copyright Getty
Image caption Ông Putin ân xá cựu tài phiệt dầu khí Mikhail Khodorkovsky vào năm 2013

Cựu tài phiệt dầu khí người lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói ông đang cân nhắc xin tị nạn chính trị tại Anh và cảm thấy an toàn hơn ở London.

Ông trả lời phỏng vấn của BBC sau khi một tòa tại Nga tuyên bố ông bị “bắt khi vắng mặt” vì vụ giết một thị trưởng Siberia hồi thập niên 1990.

“Chắc chắn là tôi đang cân nhắc xin tị nạn ở Anh,” ông nói.

Ông Putin “rõ ràng là lúc này xem tôi là mối đe dọa nghiêm trọng”, ông nói them.

Từng là người giàu có nhất nước Nga, cựu lãnh đạo hãng dầu khí Yukos bị tù 10 năm về tội lừa đảo mà ông nói là vụ việc có động cơ chính trị.

Ông Putin ân xá ông vào năm 2013 và nay ông đang sống ở nước ngoài, chủ yếu là ở Thụy Sỹ.

“Tổng tống Putin xem tôi là mối đe dọa về kinh tế bởi khả năng phong tỏa kinh các tài sản của Nga ở nước ngoài, và về chính trị bởi ông xem tôi là người có tiềm năng giúp các ứng viên dân chủ khác tham gia tranh cử vào năm 2016,” ông nói.

Nga sẽ tổ chức bầu cử hạ viện vào năm sau và ông Putin có số ủng hộ viên đông áp đảo hạ viện này.

‘Cần lãnh đạo bản lĩnh và dũng khí hơn’

 Việt Nam
Image copyright Reuters
Image caption Giàn lãnh đạo cao cấp của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ 11 bốn năm trước.

Khách mời tọa đàm của BBC hy vọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam được bầu ra tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 đầu năm 2016 sẽ ‘có năng lực, bản lĩnh’ và ‘dũng khí’ hơn giàn lãnh đạo hiện nay.

Hôm 22/12/2015, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) và Viện nghiên cứu đông nam á (ISEAS) của Singapore, nói với Bàn tròn Trực tuyến nhìn lại các sự kiện 2015 của BBC Việt ngữ:

Điểm lại vài nét chính kết quả của Hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, một hội nghị chuẩn bị cho Đại hội 12, vừa bế mạc, Tiến sỹ Hợp cho biết thêm:

“Hội nghị Trung ương 13 vừa mới chấm dứt, theo thông báo, họ đã lên được danh sách ứng cử viên gần như là đầy đủ ứng cử để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12…

“Họ đã nói một số điểm tiếp về dành lại cho Hội nghị Trung ương 14 trong tháng Giêng, là hội nghị cuối cùng trước khi bước vào đại hội để chuẩn bị tiếp cho ứng cử viên cho Bộ Chính trị, Ban bí thư và bốn chức vụ chủ chốt.

“Hội nghị Trung ương 13 cũng khẳng định lại là họ đã thông qua các văn kiện để đưa ra, báo cáo Đại hội, và những văn kiện đó thì đường lối, chính sách, cương lĩnh như thế nào thì chúng ta đều thấy rất rõ,” TS. Hà Hoàng Hợp nói.

(Xem thảo luận tại: http://bit.ly/1V6PfXS)

Không kỳ vọng

Image copyright FB Nguyen Ngoc Nhu Quynh
Image caption Blogger Mẹ Nấm nói cô không kỳ vọng vào Đại hội đảng với lối ‘bầu bán và kiểu quyết định nhân sự’ không hoàn toàn nằm trong tay người dân.

Trong khi đó một khách mời khác của Tọa đàm tuần này của BBC, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền từ thành phố Nha Trang nêu quan điểm:

“Phải nói rằng tôi không kỳ vọng vào kỳ Đại hội Đảng mới vì hình thức bầu bán và kiểu quyết định nhân sự cho đến giờ phút này nó hoàn toàn không nằm trong tay người dân, cho nên tôi không kỳ vọng.

“Và điều làm tôi cảm thấy, như lúc nãy một bác (khách mời) đã nói, là xu hướng thân Mỹ hay qua chuyến thăm của ông (Nguyễn Phú) Trọng sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam rất là nhiều…

“Thân Mỹ hay không thì chưa biết, nhưng cái sự kiện bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài cuối năm cho thấy đây là một thách thức rất lớn đối với các nhà hoạt động, đặc biệt là những người đấu tranh cho nhân quyền trong năm 2016.

“Bởi vì trong năm 2016 nó có một quyền được Quốc hội (Việt Nam) thông qua, đấy là quyền im lặng, và quyền này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới công dân.

“Đặc biệt nó sẽ làm gia tăng hay là giảm tình trạng người chết trong đồn công an và việc công dân (bị) mời tới đồn công an thì các hình thức nhân sự bảo rằng tôi hy vọng thì tôi không hy vọng,

“Bởi vì tôi nhìn vào diễn biến và việc bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài vào cuối năm cho thấy rằng là năm 2016 nó thực sự là một thách thức rất lớn đối với các nhà hoạt động trong quan sát của tôi,” blogger và nhà hoạt động từ Nha Trang nói với BBC.

Đổi mới mạnh

Image caption PGS. TS Phạm Quý Thọ hy vọng sẽ có những chuyển biến trong năm 2016 mà trước hết trên lĩnh vực luật pháp liên quan quyền lập hội, công đoàn, luật biểu tình v.v…

Tiến sỹ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam, nói với Tọa đàm:

“Năm 2016 thì sự kiện quan trọng nhất ngay từ đầu năm thì mọi người đã biết rồi, công bố thời gian kỳ họp (Đại hội Đảng) khóa 12 diễn ra.

“Tuy nhiên tất cả văn kiện, rồi tất cả sự đổi mời đều đã qua rồi, cho nên là những cá nhân thay đổi về nhân sự sẽ không thể làm được gì nhiều tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, bởi vì đã thông qua các chương trình làm việc rồi.

“Nhưng người ta vẫn hy vọng là đổi mới mạnh hơn về kinh tế.

“Và chính vì sự đổi mới mạnh mẽ hơn về kinh tế và hội nhập quốc tế về kinh tế cũng như là về mặt nhân sự, thí dụ như vấn đề về TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), về công đoàn, rồi vấn đề nhân quyền, thì người ta hy vọng rằng nó sẽ tác động ngược trở lại đối với chính trị.

“Thì đó là những cái rất là mong muốn, những mong mỏi.

“Và chính cá nhân tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp cũng mong muốn là sẽ có một sự đổi mới mạnh mẽ hơn về mặt dân chủ, ít nhất nó cũng… về mặt luật.

“Luật về hội sẽ được thông qua, luật biểu tình sẽ được thông qua, rồi luật sửa đổi luật về công đoàn sẽ được thông qua.

“Chính những điều đó nó cũng mở ra một luồng gió mới, hay một sức thúc đẩy mới đổi với cải thiện về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

“Và chính những điều đó sẽ có tác dụng làm tốt hơn và phù hợp hơn đối với hội nhập kinh tế quốc tế.

‘Bị cớm nắng’

Image caption Giáo sư Thuyết hy vọng Việt Nam tranh thủ được các cơ hội trong năm 2016 để phát triển.

Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam kỳ vọng sang năm 2016, Việt Nam sẽ nắm bắt và ‘tranh thủ’ được các cơ hội.

Ông nói: “Đối với Việt Nam, tôi thấy cơ hội cũng có, nhất là khi chúng ta gia nhập TPP, Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean.

“Nhưng tôi thấy thế này, bên cạnh cơ hội, thì có một thách thức rất lớn, bởi vì sao?

“Bởi vì nền kinh tế và tài chính Việt Nam rất là ọp ẹp, chúng ta mở cửa ra với thế giới thì không khác gì một người bị bệnh mà ra trước gió.

“Nếu người bệnh như thế, ốm quá mà ra trước gió thì là nguy hiểm, nhưng mà nếu mà anh bị bệnh bởi vì anh đóng cửa chặt quá, nó bị ‘cớm nắng’.

“Bây giờ anh mở cửa ra mà anh không bị ‘cớm nắng’ nữa, thì có thể anh lại khỏe.

“Cho nên tôi nghĩ rằng bên cạnh cơ hội, nó cũng có các thách thức và bên cạnh thách thức nó có cơ hội.

“Vấn đề là Việt Nam phải tranh thủ cơ hội này như thế nào để mình có thể phát triển được,” ông Nguyễn Minh Thuyết nói.

Quý vị có thể theo dõi toàn văn cuộc Tọa đàm Bàn tròn của BBC điểm lại các sự kiện 2015 và dự đoán về năm 2016 tại đây.

Thêm giả thiết về hội nghị Thành Đô

Image copyright Xinhua
Image caption Ông Trần Quang Cơ kết luận Hội nghị Thành Đô là một “vết nhơ về ngoại giao của Việt Nam”

Hội nghị Thành Đô, họp tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 3-4/9/1990 đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Tuy vậy, sự kiện này đến nay vẫn gây tranh cãi đối với không ít người Việt vì cho rằng có những bí mật trong đàm phán đã không được Việt Nam công bố.

BBC xin giới thiệu thêm một quan điểm gần đây của một học giả người Mỹ đưa ra trong một cuốn sách về đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Trong cuốn sách Changing Worlds: Vietnam’s Transition from Cold War to Globalization, tác giả David W.P. Elliott kể lại nội dung hội nghị Thành Đô.

Sách – có tựa tạm dịch là Thế giới đổi thay: Biến chuyển của Việt Nam từ Chiến tranh Lạnh đến Toàn cầu hóa – được xuất bản lần đầu năm 2012 và in lại, có bổ sung, vào năm 2014.

Tác giả dành một phần của chương 4 để viết chi tiết về hội nghị Thành Đô diễn ra tháng 9/1990 dưới tiêu đề: “Thay đổi đối tác trong một thế giới đổi thay (1990-1991).

Tác giả David W.P. Elliot, đã dành 40 năm làm việc chặt chẽ với người dân và chính phủ của Việt Nam, ghi chép lại những diễn biến của nhà nước Việt Nam.

Ông Elliot viết: “Mùa hè năm 1990, những thay đổi chính sách đối ngoại của Việt Nam bắt nguồn từ các sự kiện diễn ra trong năm trước đó. Hồi ký ‘Hồi ức và Suy nghĩ’ của ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đề cập đến bước chuyển này.

Thời điểm đó, Bộ chính trị đang tranh luận về việc có nên cố gắng thỏa thuận với Trung Quốc dựa trên hệ tư tưởng chung (‘giải pháp Đỏ’) hoặc tham gia các hoạt động ngoại giao của Liên Hợp Quốc, gồm Hoa Kỳ và Asean.

Tháng 8/1990, cố vấn Phạm Văn Đồng nói với ông Cơ: “Chúng ta phải tuân thủ luật chơi của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an, của Hoa Kỳ và châu Âu.

Chúng ta cần tận dụng nhân tố Hoa Kỳ trong tình hình mới… Kế hoạch này rất tốt về lý thuyết, nhưng quan trọng là làm thế nào thực hiện nó. Chúng ta không nên đưa ra yêu cầu quá lớn [kiểu như là] ‘nắm chắc kết quả bầu cử Campuchia). “Nếu bạn bè của chúng ta được 50% trong cuộc tổng tuyển cử, đó sẽ là kết quả lý tưởng”.

Không lâu sau cuộc trò chuyện này, Bắc Kinh đã mời khẩn cấp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Cố vấn Phạm Văn Đồng hội đàm ở Thành Đô (Trung Quốc giải thích việc chọn địa điểm hẻo lánh này để bảo mật).

Mục tiêu của cuộc gặp là “nỗ lực giải quyết vấn đề Campuchia và đạt được bước đột phá trong việc bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam”. Đây là một điều bất ngờ, vì Trung Quốc đến thời điểm đó kiên quyết khẳng định vấn đề Campuchia phải được giải quyết ‘theo ý họ’ trước khi đàm phán việc bình thường hóa với Việt Nam.

Image copyright AP
Image caption Các ông Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười

‘Cứu chủ nghĩa xã hội’

Ông Trần Quang Cơ cho rằng Trung Quốc bây giờ đã phải thay đổi lập trường, vì ưu tiên hàng đầu của họ là phát triển kinh tế đã bị trì hoãn bởi các biện pháp biện pháp trừng phạt của phương Tây sau vụ Thiên An Môn.

Việc các bên khác (Hoa Kỳ, Nhật Bản và Asean) tăng tốc ngoại giao, loại bỏ yếu tố là cả Trung Quốc và các nước Asean đều cho rằng Việt Nam chiếm đóng Cambodia, cùng mối quan ngại của Asean về ý đồ của Trung Quốc trong khu vực khiến Bắc Kinh khó kiểm soát giải pháp Campuchia. Do vậy mà nước này muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận với Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cao cấp Việt Nam gặp phía Trung Quốc tại Thành Đô đầu tháng 9/1990.

Đáng lưu ý, đoàn Việt Nam không có Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người mà Bắc Kinh xem là “chống Trung Quốc quá mức”.

Trong cuộc họp Bộ Chính trị, ông Thạch đã bày tỏ sự phản đối về cả ‘giải pháp Đỏ’ ở Campuchia lẫn việc Hà Nội đặt cược tất cả vấn đề ngoại giao vào ván bài lợi ích chung giữa Việt Nam và Trung Quốc trong việc “cứu chủ nghĩa xã hội”, theo chủ trương của Nguyễn Văn Linh và một số ủy viên bộ chính trị khác.

Lập trường của ông Thạch đã bị suy yếu khi ông không chứng minh được kết quả nếu chơi ‘quân bài Mỹ’. Cuối cùng, Hà Nội quyết định loại bỏ ông Thạch nhằm xoa dịu Bắc Kinh.

Image copyright Getty
Image caption Chỉ có Tổng bí thư Giang Trạch Dân (phải) cùng Thủ tướng Lý Bằng (giữa) tham dự Hội nghị Thành Đô

‘Xúc phạm có chủ đích’

Thoạt đầu Bắc Kinh thuyết phục ông Phạm Văn Đồng đến hội nghị Thành Đô bằng chỉ dấu là Đặng Tiểu Bình sẽ tham dự nhưng thực tế thì không.

Phía Trung quốc chỉ có Tổng bí thư Giang Trạch Dân cùng Thủ tướng Lý Bằng.

Ông Võ Văn Kiệt sau đó cho rằng đây là một sự ‘xúc phạm có chủ đích’ với Việt Nam, và rằng đoàn Việt Nam “đã rơi vào một cái bẫy” khi cử lãnh đạo cấp cao đi hội đàm mà không gặp người đồng cấp của Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam nhanh chóng nhận ra Trung Quốc không hề quan tâm đến ‘giải pháp Đỏ’ cũng như hình thành một liên minh ý thức hệ với Việt Nam.

Trung Quốc thường viện dẫn đến khái niệm ‘đoàn kết giữa hai đảng’ chỉ khi có điều gì đó phù hợp với lợi ích riêng của họ và vẫn tiếp tục khước từ lời kêu gọi của Việt Nam muốn Trung Quốc thay Liên Xô làm ‘tường thành của chủ nghĩa xã hội’ trong một thế giới đổi thay.

Nhìn nhận hội nghị Thành Đô là một ‘thất bại ngoại giao’ của Việt Nam, ông Trần Quang Cơ giải thích nguyên do chính là Việt Nam đã tự lừa dối bằng cách bấu víu vào niềm tin rằng Trung Quốc quan tâm đến một liên minh ý thức hệ để chống lại ‘diễn biến hoà bình’ của đế quốc nhằm triệt tiêu các nước cộng sản còn lại.

Sự việc càng tồi tệ hơn khi Bắc Kinh hân hoan tiết lộ băng ghi âm các cuộc hội đàm cho thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam nhất trí với việc lực lượng chống Hun Sen sẽ chiếm ưu thế trong chính phủ liên minh.

Điều đó có nghĩa là Hà Nội bỏ rơi Hun Sen, nhân vật được cho là ‘người của Việt Nam’ trên chính trường Campuchia.

Một trong những mục tiêu của việc Bắc Kinh hé lộ băng ghi âm là vẽ nên hình ảnh Việt Nam ‘gian dối và không đáng tin cậy’. Và họ đã thành công: trong một cuộc họp Bộ Chính trị tháng 5/1991, ông Phạm Văn Đồng thừa nhận hối tiếc vì “bị cuốn vào ủng hộ một chính sách khôn ngoan”.

Ông Nguyễn Cơ Thạch cũng nói với ông Nguyễn Văn Linh là ông Linh đã phạm phải một ‘sai lầm nghiêm trọng’.

Đúng ngày quốc khánh Việt Nam 2/9/1990, một ngày trước khi khai mạc hội nghị Thành Đô, ông Đỗ Mười chấp nhận lời kêu gọi của Lý Bằng về việc ‘hai nước láng giềng’ (chứ không phải ‘hai đồng chí’) bình thường hóa quan hệ bình thường và tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia.

Động lực của việc Hà Nội nhượng bộ Thành Đô được cho là “vì lợi ích của việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc”, mang tính thực dụng (bù đắp nguồn viện trợ của Liên Xô nay không còn nữa và nhượng bộ sức ép của Trung Quốc), ngoài ra cũng có một phần của ý thức hệ.

Các ông Nguyễn Văn Linh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh đích thân bay đến Phnom Penh và cố gắng thuyết phục Hun Sen chịu câu kết với quân Pol Pot trước viễn cảnh “đế quốc đang muốn tiêu diệt chủ nghĩa xã hội”. Họ còn nói rằng Campuchia có thể đóng góp để cứu chủ nghĩa xã hội bằng cách tiến tới sự hòa giải giữa cộng sản theo Hun Sen với Đảng Cộng sản Campuchia (Khmer Đỏ).

Ông Lê Đức Anh lập luận: “Người Mỹ và phương Tây muốn có một cái cớ để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Họ đang loại bỏ chủ nghĩa này ở Đông Âu. Họ thông báo rằng sẽ tiến tới loại bỏ chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng họ là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Chúng ta phải tìm kiếm đồng minh. Đồng minh đó là Trung Quốc”.

‘Giải pháp Đỏ’ cũng khiến Campuchia từng bước trở nên xa cách Việt Nam. Đại sứ Việt Nam thông báo rằng sau cuộc họp này, thái độ của Hun Sen với Việt Nam đã thay đổi.

Image copyright Getty
Image caption Ông Võ Văn Kiệt trong cuộc gặp Hun Sen

Không quan thầy, chẳng tiểu đệ

Kết cục, theo tác giả David W.P. Elliott, là một Việt Nam không có quan thầy cộng sản và cũng chẳng còn tiểu đệ cộng sản.

Ông cho biết ngay cả hồi ký thẳng thắn của Trần Quang Cơ về Hội nghị Thành Đô cũng không đề cập đến tin về một đề nghị của Trung Quốc muốn “đi xa hơn vấn đề Campuchia”.

Một tờ báo Anh dẫn nguồn tình báo phương Tây cho rằng Trung Quốc đề nghị thay thế nguồn cung hàng hóa mà Liên Xô cắt đứt, và trả lại một phần Trường Sa.

Để đổi lại sự giúp đỡ của họ, Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội ‘phối hợp tương thích’- nói cách khác là ‘phụ thuộc’ vào chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, theo một nguồn tình báo ở Bangkok.

Nguồn này được dẫn lời nói Hà Nội đã suy nghĩ rất lâu trước khi bác bỏ.

Tuy vậy, David W.P. Elliott cho rằng tình hình ngà

Mỹ lên án Việt Nam giam giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng

VOA. 23.12.2015

http://www.voatiengviet.com/content/my-len-an-viet-nam-giam-giu-nha-hoat-dong-nhan-quyen-noi-tieng/3113440.html

Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Hoa Kỳ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại sâu xa về việc một luât sư bênh vực cho nhân quyền bị nhà cầm quyền giam tù, và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.

“Chúng tôi hết sức lo ngại về việc nhà tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt giữ theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự”, người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Hai.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, người truớc đó trong tháng này bị những tên côn đồn không rõ lai lịch đánh đập, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ hồi tuần trước vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.  Đây là diễn biến mới nhất mà các nhóm bênh vực cho nhân quyền quốc tế gọi là hành động đàn áp tiếng nói chỉ trích đáng báo động của chính phủ Việt Nam.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phải phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ, và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do không điều kiện cho tất cả các tù nhân luơng tâm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Các nhà lập pháp Mỹ hồi tuần trước đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vụ trấn áp những tiếng nói bất đồng mới nhất này.

Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các Dân biểu Chris Smith, Zoe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên Khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, yêu cầu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài.

Thông cáo nói “vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài, trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này và án tù 4 năm được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Hoa Kỳ”.

Các tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) và Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) cực lực chỉ trích chính phủ Việt Nam về hành động đàn áp này, và kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho Luật sư Đài.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phải phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ, và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do không điều kiện cho tất cả các tù nhân luơng tâm.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân lương tâm được quốc tế biết tiếng, người thành lập Ủy ban Nhân Quyền tại Việt Nam hồi năm 2006.

Từ 2007 đến 2011, ông thọ án tù về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” sau các hoạt động cổ súy dân chủ bao gồm tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ.

Sau khi ra tù, ông lập Hội Anh em Dân chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ – nhân quyền cho người dân trong nước.

Mặc dù đã có những cải cách sâu rộng về kinh tế và gia tăng nhận thức về các thay đổi xã hội, trong đó có quyền người đồng tính luyến ái, Ðảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục thắt chặt kiểm duyệt truyền thông báo chí và dứt khoát không dung chấp tiếng nói bất đồng.

Quan hệ giữa Việt Nam và nước cựu thù Mỹ trong mấy năm qua đã nồng ấm lên, nhất là kể từ khi hai bên cùng chia sẻ mối quan tâm chung về thái độ gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở  Biển Đông, và mong muốn của Washington hoàn tất Hiệp uớc Thuơng mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đầy tham vọng.

Washington đã tháo dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí tồn tại từ rất lâu cho Việt Nam, nhưng việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này phụ thuộc một phần vào thành tích cải thiện nhân quyền của chính phủ Việt Nam.

Nhóm tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng Việt Nam đang giam cầm ít nhất 130 tù nhân chính trị. Human Rights Watch nói số vụ truy tố và kết tội mang động cơ chính trị có phần giảm xuống trong năm nay, nhưng nhóm này xem đó là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm mưu tìm những ưu đãi cho các thỏa thuận thuơng mại, chẳng hạn như hiệp uớc TPP, mà Việt Nam là một đối tác.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói Hà Nội không thể dùng mãi những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần để đổi lấy các quyền lợi thương mại rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện vì cộng đồng quốc tế hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam.

Theo Reuters, VOA.

 

Tuần lễ vận động tự do cho LS Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà

70 tổ chức xã hội dân sự, chính trị và 914 cá nhân trong và ngoài nước cùng ký tên đòi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho LS nhân quyền Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thu Hà, một thành viên của hội Anh em dân chủ do LS Đài thành lập, cùng bị bắt với LS Đài vào ngày 16 tháng 12 vừa qua vì vi phạm điều 88 trong bộ luật hình sự với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Bức thư ngỏ được gửi đi rộng rãi với phần lược ghi chi tiết việc bắt giữ LS Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thu Hà như sau:

“Sáng ngày 16/12/2015 khi vừa rời khỏi nhà để đi gặp phái đoàn EU, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài (sinh 1969) đã bị một lực lượng công an, an ninh bắt đưa trở lại nhà anh. Họ đọc lệnh bắt theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước” và Lệnh khám xét nhà. Cùng lúc và cũng tại Hà Nội, Lê Thu Hà (sinh 1982) bị xét nơi ở, chị bị giải đi. Cả hai hiện đang bị giam tại Trại giam B14, Hà Nội”

Luật sư Nguyễn Văn Đài dù đã qua thời gian quản chế sau khi thi hành bản án 4 năm tù giam một cách bất công vẫn luôn bị theo dõi, sách nhiễu và thậm chí bị tấn công khi ông đến Nam Đàn Nghệ An để tham gia buổi họp mặt nhân quyền. Mười ngày sau khi bị hành hung ông bị bắt như chúng tôi vừa trình bày.

LS Nguyễn Văn Đài đã được rất nhiều tổ chức nhân quyền của thế giới cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Úc và EU lên tiếng đòi Hà Nội trả tự do vì ông không làm gì sai trái như cáo buộc của nhà nước Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là cây viết chính luận được yêu mến trên trang blog của RFA từ tháng 9 năm 2015.

Ðại sứ Mỹ: Bắt LS Ðài, Việt Nam ‘đang chơi trò nguy hiểm’

 Nguoi Viet Online, Tuesday, December 22, 2015 5:29:25 PM


Bài liên quan

HÀ NỘI (NV) Nhà cầm quyền Việt Nam “đang chơi một trò rất nguy hiểm. Họ đang liều cả với TPP, cả với tương lai kinh tế trước mắt” là lời Ðại Sứ Mỹ Te Osius tại Việt Nam nói với bà Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Ðài.

Bà Vũ Minh Khánh và Luật Sư Hà Huy Sơn vừa có cuộc tiếp xúc với Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Hà Nội buổi chiều ngày 22 tháng 12, 2015.


Từ trái sang: Ông David V. Muehlke (bí thư thứ nhất phụ trách chính trị,
ÐSQ Mỹ), chị Vũ Minh Khánh, Ðại Sứ Ted Osius, Luật Sư Hà Huy Sơn.
(Hình: FB Ðoan Trang)

Theo bản tường thuật của nhà báo tự do Ðoan Trang viết trên Facebook, bà Vũ Minh Khánh tiếp xúc tại nhà riêng của Ðại Sứ Ted Osius có sự hiện diện của tùy viên chính trị David V. Muehlke, vận động chính phủ Mỹ đòi CSVN trả tự do cho Luật Sư Nguyễn Văn Ðài.

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài bị công an CSVN chận đường bắt giữ sáng ngày 16 tháng 12, 2015, khi ông đi gặp phái đoàn nhân quyền của Liên Âu, buộc quay về nhà lục soát và tịch thu nhiều trang thiết bị điện tử rồi bắt đưa đi giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 88 của Luật Hình Sự của chế độ. Cùng bị bắt với LS Ðài còn có chị Lê Thu Hà, một cô giáo dạy Anh ngữ và cũng tham gia phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam.

Luật Sư Ðài đã từng bị bỏ tù 4 năm từ 2007 đến 2011 cũng với điều luật mơ hồ này.

Theo bản tin tường thuật của FB Ðoan Trang, đến ngày 22 tháng 12, 2015, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và cô giáo Lê Thu Hà bị bắt đã sáu ngày, nhưng gia đình của cả hai người vẫn không được liên lạc với họ, cũng nhưng không nhận được thông tin gì từ họ.

Bà Khánh cho biết, mặc dù việc thăm nuôi thân nhân đang bị giam giữ là quyền của gia đình, nhưng phía cơ quan an ninh điều tra (ANÐT) đã khước từ quyền đó, nhất định yêu cầu bà phải làm đơn cho họ xét duyệt, “có gì sẽ báo sau.”

Bản tin của FB Ðoan Trang nói ông Ted Osius chia sẻ với bà Khánh và khẳng định, “Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây ở Việt Nam đều rất tức giận với việc Bộ Công An bắt Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, cũng như đã lần lượt lên tiếng về vụ việc này. Ông cho biết, gần như ngay sau vụ bắt, ông đã có cuộc gặp Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang và Thứ Trưởng Tô Lâm.”

Ðược hỏi, “Trong hai cuộc gặp đó, ông có thấy bất kỳ một tín hiệu, một manh mối nào từ phía công an, cho thấy tại sao họ bắt anh Ðài và chị Thu Hà không,” Ðại Sứ Ted Osius lắc đầu: “Không. Họ vẫn chỉ đưa ra các lý do như họ đã từng đưa ra trong những lần bắt các nhà hoạt động khác. Tôi có nói với họ, rằng Luật Sư Nguyễn Văn Ðài cũng như các nhà hoạt động đang bị họ giam giữ kia, đều là những người yêu nước, chỉ mong điều tốt đẹp cho Việt Nam, chỉ mong Việt Nam phát triển và hội nhập để trở thành một phần của thế giới. Nhưng ông Trần Ðại Quang và ông Tô Lâm không đồng ý như vậy.”

Ðại Sứ Ted Osius cũng không trả lời được câu hỏi “có phải chính quyền Việt Nam đang muốn điều gì đó lắm, nên phải bắt Luật Sư Nguyễn Văn Ðài để gây sức ép ngược lại với cộng đồng quốc tế.”

Bà Vũ Minh Khánh lo ngại: “Phải chăng vì Việt Nam đã ký được nhiều hiệp định quốc tế về kinh tế, như TPP, FTA… rồi, nên bây giờ chính quyền Việt Nam trở mặt, phá bỏ các cam kết, bắt giữ người hoạt động nhân quyền để trả đũa và để gửi lời cảnh báo tới tất cả giới hoạt động nhân quyền-dân chủ?”

FB Ðoan Trang dẫn lời ông Ted Osius đáp: “Tôi lại diễn giải vụ bắt bớ này theo một cách khác. Tôi cho là với việc bắt anh Ðài và chị Hà, Bộ Công An Việt Nam muốn gửi một thông điệp rằng họ đang rất mạnh và họ không e ngại điều gì cả.” Dù vậy, ông cũng thừa nhận, không hiểu sao chính quyền Việt Nam “liều” như thế (take a great deal of risks). “Họ đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Họ đang liều cả với TPP, cả với tương lai kinh tế trước mắt.”

Theo FB Ðoan Trang tường thuật, bà Vũ Minh Khánh băn khoăn rằng nếu vậy, liệu có phải Mỹ và cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia phương Tây, đã hết các cơ chế để có thể gây áp lực với Việt Nam.

Ðại Sứ Ted Osius cười: “Không đâu. Mỹ vẫn còn rất nhiều đòn bẩy (leverage) để tạo sức ép. Tôi đang có trong tay bức thư của Dân Biểu Alan Lowenthal phản đối vụ bắt giữ Luật Sư Nguyễn Văn Ðài; ông Alan Lowenthal là người sẽ tham gia cho ý kiến quyết định việc Mỹ có thể đồng ý để Việt Nam gia nhập TPP không. Ngoài TPP, Mỹ còn nhiều đòn bẩy khác nữa. Và cũng không phải chỉ có lá thư của ông Alan Lowenthal đâu, đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư chính phủ Mỹ đã nhận được trong những ngày qua, lên tiếng về vụ bắt Luật Sư Ðài. Tóm lại, mọi việc chưa xong đâu.”

Tuy thế, đại sứ Hoa Kỳ cũng nêu rõ rằng ông cảm nhận được sự cứng rắn của phía Bộ Công An, và chắc chắn chính quyền Việt Nam sẽ không thả Luật Sư Nguyễn Văn Ðài sớm. “Có nhiều vụ việc, họ có những tín hiệu cho thấy mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng trường hợp này thì không. Tôi cũng không muốn gia đình nuôi hy vọng, nên tôi phải nói rõ là có thể chuyện sẽ kéo dài đấy.”

Luật Sư Hà Huy Sơn cho biết, ông Nguyễn Văn Ðài là một nhà hoạt động rất ôn hòa và luôn nỗ lực tuyên truyền về các giá trị nhân quyền cho người dân. Luật sư đã làm đơn đăng ký bào chữa cho ông Ðài, nhưng tất nhiên chưa được cơ quan ANÐT “duyệt.”

Kết thúc buổi gặp, ông Ted Osius khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. (We won’t give up).”

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bầy tỏ sự “quan ngại sâu xa” đối việc chế độ Hà Nội bắt giam Luật Sư Ðài.

“Chúng tôi quan ngại sâu xa về việc Luật Sư Nguyễn Văn Ðài đã bị tống giam theo điều 88 của Luật Hình Sự Việt Nam.” Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ John Kirby phát biểu như vậy và nói tiếp rằng, “Chúng tôi thúc giục Việt Nam bảo đảm rằng hành động và luật lệ của họ tương ứng với các cam kết quốc tế mà họ đã ký kết, và chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm.”

Theo tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), chế độ nhà cầm quyền Việt Nam còn giam giữ ít nhất 130 tù nhân lương tâm. Mọi người vừa thấy nhạc sĩ Việt Khang mãn hạn tù 4 năm trở về thì kết án tù Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù và bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Ðài.

Khoảng hai chục hội đoàn xã hội dân sự tại Việt Nam mở chiến dịch vận động chữ ký đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho Luật Sư Nguyễn Văn Ðài. Mọi người có thể vào ký tên qua hộp thư liên lạc freenguyenvandai2015@gmail.com. Hiện đã có hàng trăm người tham gia ký tên. (TN)

Thực chất chuyến thăm TQ của ông Sinh Hùng

Quan hệ Việt - Trung
Image copyright Other
Image caption Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội VN, thăm Trung Quốc từ ngày 23-27/12/2015.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng, chỉ có ý nghĩa ‘đối ngoại’ hơn là liên quan tới vấn đề nhân sự của Đại hội đảng lần thứ 12 sắp nhóm họp đầu năm tới đây, theo một nhà nghiên cứu quan hệ Việt – Trung từ Hà Nội.

Bình luận với BBC về chuyến thăm của ông Nguyễn Sinh Hùng, người vừa thăm Trung Quốc từ ngày 23-27/12/2015 theo lời mời của nhà lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, ông Trương Đức Giang, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy từ Việt Nam nói:

“Có thể giải thích là chuyến đi thăm cuối cùng khi còn cương vị thì tội gì không đi.

“Đi thì vừa tỏ lễ nghĩa, tỏ tình cảm, còn chuyện họ có ý đồ gì nữa thì chuyện đó là cái chuyện để đó xem thôi.

“Chứ còn theo tôi thì ông Nguyễn Sinh Hùng nhiều tuổi rồi, theo tôi, mà cũng không phải là nhân vật đặc biệt.

“Cho nên khó mà có thể ở lại để làm chức vụ gì mới trong ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đâu,” nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu nói.

‘Bỏ một lá phiếu’

Về ý nghĩa của việc Chủ tịch, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 11/2015, đã bày tỏ lời mời đương kim Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, sang thăm Trung Quốc ‘vào một thời điểm thích hợp’ trong tương lai, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy bình luận thêm:

“Cá nhân tôi, với sự hiểu biết của tôi, thì tôi cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng ‘khá chắc’ rồi.

“Cho nên khi mời ông Dũng đi, thì tức là phía Trung Quốc đã bỏ phiếu Tổng bí thư cho ông Dũng đấy.”

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng đưa ra đánh giá của mình về mức độ ‘hiệu quả tác động’ của Trung Quốc ‘vào nội bộ’ của Việt Nam.

Ông nói: “Tôi biết ảnh hưởng của Trung Quốc từ những đại hội trước đó, từ thời ông Lê Khả Phiếu, rồi đến ông Nguyễn Phú Trọng…, ông Nông Đức Mạnh, Trung Quốc làm sao can thiệp được Việt Nam, (can thiệp) rất nhiều, nội bộ không muốn nói ra đấy chứ.

“Họ ép anh này, ép anh kia, nhưng có ép được đâu, vấn đề là Việt Nam vẫn chọn người của mình thôi,” nhà nghiên cứu nói.

‘Yên chí sẽ chọn đúng’

Nhân dịp này, ông Dương Danh Dy cũng bày tỏ tin tưởng của mình là Đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chọn ra giàn lãnh đạo một cách đúng đắn.

Ông khẳng định: “Làm sao ngần ấy đảng viên người ta mù hay sao mà người ta chọn những anh ngu, anh ngốc, những anh không làm được việc? Cho nên yên chí rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ theo tôi thì qua nhiều đại hội, và đặc biệt là qua mấy chục năm đổi mới rồi, thì họ trưởng thành lắm.

“Cho nên các đại biểu đi dự không phải người ta cũng bầu đâu, anh vớ vẩn họ không bầu đâu. Bầu lên không làm việc, họ không bầu đâu,” ông Dương Danh Dy nói.

Quan hệ Việt - Trung
Image copyright Reuters Kham
Image caption Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2015 đã mời ông Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Trung Quốc ‘trong tương lai vào một thời điểm thích hợp’.

Trở lại với ý nghĩa thực sự của chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng, người vừa thăm Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nhà nghiên cứu quan hệ Việt – Trung, bình luận:

“Theo tôi, phải nói thẳng ra là nó là một chuyến đi bình thường thôi, hai bên đi thăm nhau thì qua lại bình thường thôi, nhưng trong tình hình hiện nay, theo tôi nghĩ là nó cũng có một số ý nghĩa mà mình (Việt Nam) cần phải chú ý.

“Tức là, thứ nhất phải nói thẳng là quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn tiếp tục căng thẳng xung quanh vấn đề Biển Đông, nói chung là như thế. Điểm thứ hai là Việt Nam và Mỹ, qua chuyến đi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có bước tiến dài trên con đường bình thường hóa và cải thiện quan hệ hai nước.

“Cho nên chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng sang thăm Trung Quốc nó cũng có thêm ý nghĩa mà chúng ta không thể xem thường được,” cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu nói với BBC hôm Chủ Nhật.

Nguyễn Tấn Dũng ‘chê’ ghế tổng bí thư?

Monday, December 21, 2015 8:12:28 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219607&zoneid=1


Bài liên quan

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI (NV) – Cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN kỳ thứ 13 vừa kết thúc và người ta cũng thấy kèm theo loan báo Đại hội Đảng kỳ thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 Tháng Giêng 2016.

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: Getty Images)

Trước cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN, một vài tháng gần đây người ta thấy các tờ báo chính thống của chế độ đã loan báo những điều chính yếu nằm trong cuộc họp này như “thông qua danh sách ứng cử viên Bộ Chính Trị,” “Đề cử 4 chức danh chủ chốt.”

Một trong những điều bất thường đáng chú ý cũng thấy loan báo là việc “quy định 3 độ tuổi” cho những người được cơ cấu vào “trung ương đảng.” Họ được chia thành 3 nhóm tuổi gồm “dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên.”

Trong bản tin của TTXVN, nếu ngoài độ tuổi “theo quy định” thì “Bộ Chính Trị cân nhắc, trình Ban Chấp Hành Trung Ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại Hội Đảng.”

Tuy nhiên, không hề có quy định nào về “độ tuổi” cho 4 ghế được gọi là “tứ trụ triều đình” gồm tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội nên nó tùy thuộc hoàn toàn vào sự đấu đá phe cánh trong nội bộ.

Trong số 16 người trong Bộ Chính Trị CSVN đương nhiệm, mà một số trong nhóm này sẽ bị đẩy về hưu, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã 71 tuổi, Nguyễn Sinh Hùng 69 tuổi, Tô Huy Rứa và Ngô Văn Dụ 68 tuổi, 5 người gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị đều 66 tuổi, Lê Thanh Hải 65 tuổi, Đinh Thế Huynh và Nguyễn Thiện Nhân 62 tuổi, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đều 61 tuổi và tướng công an Trần Đại Quang nhỏ tuổi nhất là 59 tuổi.

Trong khi cuộc họp Trung Ương đảng kỳ thứ 13 (mà người ta dự đoán sẽ còn một kỳ họp nữa vào đầu năm tới trước khi diễn ra đại hội đảng) đang diễn ra, người ta thấy phổ biến trên mạng một bức thư có chữ ký và con dấu “thủ tướng chính phủ” của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Bức thư đề ngày 10 tháng 12, 2015 của người có tên Nguyễn Tấn Dũng gửi cho Bộ Chính Trị và cả Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Uy Ban Kiểm Tra Trung Ương, giải thích 12 điểm trong các lá đơn tố cáo ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng các tội từ “điều hành kinh tế xã hội nhiều sai lầm, gây hậu quả nghiêm trọng,” “kích động đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc,” “kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ,” là thông gia của “đại tá tình báo Mỹ” con rể là Việt kiều Mỹ và con gái ông ôm một khối tài sản khổng lồ có cổ phần hay làm chủ nhiều công ty, ngân hàng, kéo bè kết đảng “lợi ích nhóm” cũng như tạo “đặc quyền đặc lợi” cho các con và họ hàng.

Trang đầu lá thư nói là của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tổng bí thư đảng và Bộ Chính Trị đảng CSVN. (Hình: basam)

Không ai có thể kiểm chứng tính xác thực của bức thư khi nó lan truyền trên các mạng xã hội và các nguồn thông tin “lề trái” ngoại trừ nó được đăng tải trên hệ thống thông tin tuyên truyền của chế độ.

Bức thư nhằm giúp ông Nguyễn Tấn Dũng chống đỡ các công kích nhằm vào ông ta khi đang có cuộc chạy đua vào 4 cái ghế “tứ trụ triều đình.”

Tin đồn đoán hay sự phân tích, thời gian gần đây, của một số chuyên gia theo dõi nội tình chính trị Việt Nam đều nêu ra chỉ dấu là Nguyễn Tấn Dũng có vẻ “thượng phong” cho cái ghế tổng bí thư.

Dư luận đồn đoán ghế này có nhiều hơn một người nhắm xí phần, ngoài ông Dũng, còn có Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Nhưng trong bức thư gửi tổng bí thư và bộ chính trị của cái ông có tên Nguyễn Tấn Dũng nào đó, khi phản bác lại lời tố cáo ông “hình thành nhóm lợi ích” gồm cả người đương chức và nghỉ hưu “bằng các thủ đoạn nhằm giành cho được chức tổng bí thư tiến tới làm tổng thống và thay đổi chế độ, thay đổi Đảng” thì cái ông Nguyễn Tấn Dũng này “khẳng định ý kiến này là vu không, bịa đặt.”

Không những vậy, cái ông Nguyễn Tấn Dũng này còn viết trong lá thư rằng “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ.”

Bức thư phổ biến trên mạng đã kéo theo rất nhiều lời bình luận từ sự thật giả của bức thư đến lời xác định “không tái cử.” Nó có thể từ phe ông thủ tướng tung ra để giúp ông giải thích, chống đỡ các đòn đánh phá, nếu bức thư có vẻ thật. Nhưng với phe cánh muốn đập Nguyễn Tấn Dũng, có thể bức thư là đòn chơi cao tay hơn. Tức là sự nghi ngờ tiềm ẩn dưới lời giải thích có thể đưa đến kết quả trái ngược.

Năm ngoái, người ta thấy xuất hiện trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” (CDQL) phơi bày nhiều khuôn mặt trong nhóm chóp bu của đảng CSVN có những tài sản khổng lồ cả tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Tuy nhiên, không thấy lộ ra một chi tiết nào về ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nên có những lời đồn đoán trang này là của phe ông thủ tướng. Rất nhiều tài liệu, hình ảnh được phơi bày trên trang CDQL không phải ai cũng có thể tiếp cận được ngoài một số bộ phận tình báo, an ninh chính trị nội bộ của chế độ.

Từ mấy tuần nay, người ta chỉ thấy những tố cáo nhằm vào ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không thấy nhắm vào các đối thủ khác của ông.

Trang cuối bức thư nói là của ông Nguyễn Tấn Dũng gửi ông tổng bí thư và Bộ Chính Trị đảng CSVN. (hình: basam)

Hồi tháng 9, 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng bị 3 ông giáo sư đã nghỉ hưu của “Học viện chính trị quốc gia HCM” gửi đơn tố cáo tới Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng nói “hiện nay trong đảng ta lại có một nhóm tích cực vận động cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư nhiệm kỳ XII của Đảng…”

Thư tố cáo nêu ra sai lầm của ông Dũng khi tuyên bố với báo chí nước ngoài là “kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Cũng vào dịp này, Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông thủ tướng cũng bị ba ông đó cáo buộc có quốc tịch Mỹ mà bà này viết thư phản bác nói “xin các bác không vu khống, bịa đặt.”

Cũng không có thể kiểm chức tính xác thật các phóng ảnh thư của 3 ông giáo sư Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng cũng như lá thư phản bác kèm cái copy “Chứng minh nhân dân” quốc tịch Việt Nam của bà Phượng.

Hiện không thấy có những rò rỉ khả tín nào về 4 chức danh chủ chốt “tứ trụ triều đình” đỏ tại Việt Nam sẽ chính thức công bố vào cuối cuộc họp đại hội đảng CSVN đầu năm tới. Nhưng không ai tin rằng cái chế độ ở Hà Nội hiện nay sẽ lột xác để giúp đất nước thoát khỏi tụt hậu so với các nước khu vực, hết độc tài, tham nhũng.

Bởi, cái chế độ đó đã không đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của đảng.

Hoa Kỳ kêu gọi VN trả tự do cho LS. Nguyễn Văn Đài

 Thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho LS. Nguyễn Văn Đài

Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và đồng thời kêu gọi Hà Nội thả ông cùng với tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby, hôm qua cho báo chí biết Washington lo ngại sâu sắc trước việc bắt giữ LS Nguyễn Văn Đài.

Nhân dịp này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thúc giục Việt Nam phải hành động phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm.

LS Nguyễn Văn Đài bị công an bắt giam hôm 16 tháng 12, trước khi ông có cuộc gặp với đại diện Liên Hiệp Âu Châu nhân cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt Nam – EU.

Việc bắt giữ ông đã gặp phản ứng gay gắt từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Úc và Liên Hiệp Âu Châu cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới.

Tưởng cũng xin được nhắc lại, Luật sư Nguyễn Văn Đài là một luật sư nhân quyền, thường xuyên lên tiếng bênh vực cho dân oan và những người bị đàn áp tại Việt Nam. Ông cũng là một Blogger của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự do RFA.

 

Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Tài liệu được cho là “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”

Về ý kiến “…Thủ tướng nay đã hình thành “nhóm lợi ích” trên phạm vi cả nước, cả người đương chức và cán bộ cao cấp nghỉ hưu… vận động với các thủ đoạn nhằm giành cho được chức Tổng bí thư tiến tới làm Tổng thống và thay đổi chế độ, thay đổi Đảng”… Tôi khẳng định ý kiến này là vu khống, bịa đặt…
 
Về ý kiến “Con gái tôi Nguyễn Thanh Phượng, Ủy viên HĐQT, Bí thư đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt đã nhập quốc tịch Mỹ… con gái tôi giàu có nhanh, làm chủ một khối tài sản lớn…”, “…con trai tôi, cháu Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Ủy viên Dự khuyết TƯ và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang… cháu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Tỉnh ủy viên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định…” tôi xin báo cáo… 
* * *
Đây là một tài liệu được gửi đến trang Anhbasam bởi “một người cấp tiến”: Tôi là một người cấp tiến. Tôi có một vài ý chí giống các bạn. Nếu các bạn viết và đăng những gì tôi gửi, tôi sẽ tiếp tục cộng tác và gửi tiếp các tài liệu. Tôi gửi tài liệu này duy nhất cho các bạn. Trong vòng 24 tiếng nữa, nếu các bạn không sử dụng, tôi sẽ gửi nhiều trang khác và sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin độc quyền cho các bạn. Chế độ này đã quá thối nát và nhân dân có quyền biết bộ mặt thật của nó. 
Nhận thấy nội dung “thư” có nhiều điều để tìm hiểu, phân tích, đánh giá… Danlambao xin được gửi đến các bạn trong thôn:
Nguồn:

Nguyễn Tấn Dũng đã bị tấn công như thế nào trước thời điểm khai mạc Hội Nghị Trung ương 13

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Một tài liệu gọi là "Báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TƯĐ và Ủy ban Kiểm tra trung ương" đã được "xì" ra cho công chúng. Dựa vào nội dung tổng thể, dữ kiện, văn phong, thời điểm xuất hiện... cá nhân tôi cho rằng đây là lá thư thật của Nguyễn TấnDũng và qua đó cho thấy ông ta bị các "đồng chí phe địch" tấn công mọi mặt.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, Ủy ban Kiểm soát Trung ương đã gửi đến các UVTƯĐ Báo cáo 9387 trong đó có “Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ”, mở màn cho trận tấn công mới nhắm vào đồng chí X, dọn đường cho phiên chợ mua bán, đấu đá, giành giựt quyền lực sẽ được khai mạc vào ngày 14 tháng 12.

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, bốn ngày trước khi “vào trận” Hội nghị Trung ương 13, nơi mà bốn chức danh chủ chốt Tổng bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm kế được đấu đá, tranh giành, Nguyễn Tấn Dũng gửi báo cáo giải trình, phản biện lại những tố giác nhắm vào ông ta. Dựa vào báo cáo này, người ta có thể suy ra phần nào những luận điệu mà phe nhóm Nguyễn Phú Trọng dùng để hạ bệ và chặn đường hoạn lộ của Nguyễn Tấn Dũng:

Về khả năng điều hành kinh tế, xã hội:

  1. Yếu kém về tầm nhìn chiến lược từ đó đã ra những quyết định, chỉ đạo, điều hành về kinh tế xã hội nhiều sai lầm, gây hậu quả nghiêm trọng.
  1. Đặt vấn đề về mức độ trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Vinashin, Vinalines.
  1. Đã “đem lại những hệ luỵ nghiêm trọng” khi “mua ngân hàng tư nhân, phát hành trái phiếu chính phủ…”

Về quan hệ ngoại giao – đương đầu với Tàu cộng:

  1. Phát biểu “không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông và sự lệ thuộc nào đó”của Nguyễn Tấn Dũng có những sai lầm, từ đó dẫn đến:
  1. Kích động sự đối đầu giữa VN với Tàu cộng.
  1. Tiếp sức cho các thế lực thù địch vu cáo đảng lệ thuộc vào Tàu cộng.
  1. Cổ vũ thành phần quá khích đập phá cả ngàn nhà máy có vốn đầu tư từ nước ngoài sau khi Tàu cộng đặt giàn khoan HD981 ở biển Đông.

Về bản chất, âm mưu và tham vọng chính trị:

  1. Có nhiều thủ đoạn để giành chức Tổng bí thư, tiến tới làm Tổng thống và thay đổi chế độ, thay đổi đảng.
  1. Lên truyền hình như là Tổng thống ở các chế độ tư bản và đọc thông điệp đầu năm có nội dung kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ.
  1. Đã “đề xuất, thúc giục Quốc hội thông qua Luật biểu tình để thực hiện cách mạng cam”.
  1. Mời cựu Thủ tướng Anh – Tony Blair làm cố vấn, trong khi ông này là một “chuyên gia tổ chức Diễn tiến hoà bình, tổ chức cách mạng màu”.
  1. Hình thành “nhóm lợi ích” trên phạm vi cả nước, bao gồm cán bộ đương chức lẫn nghỉ hưu.

Về đời sống quan hệ riêng tư, sinh hoạt của con cái, tài sản cá nhân:

– Thông gia với Nguyễn Bá Bang, nguyên Đại tá tình báo Mỹ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Chính của “nguỵ quyền Sài Gòn”.

– Con gái Nguyễn Thanh Phượng đã nhập quốc tịch Mỹ, giàu có nhanh, làm chủ khối tài sản lớn, là chủ tịch hay thành viên HĐQT của nhiều công ty.

– Chi phối, ảnh hưởng trong việc con trai Nguyễn Thanh Nghị được tiến cử thành Ủy viên dự khuyết TƯĐ, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang; Nguyễn Minh Triết làm Tỉnh ủy viên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

– Tạo đặc quyền, đặc lợi cho vợ và anh chị em của Nguyễn Tấn Dũng và bên vợ.

– Nhận từ Dương Chí Dũng hàng chục tỉ đồng để xây dựng phủ thờ.

– Có nhiều biệt thự, lâu đài, đất đai ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, Hà Nội…, nhiều tài khoản ngân hàng nước ngoài, 50 triệu đô ở Malaysia, giàu gấp 3 lần cựu thủ tướng Thái Lan là Thaksin Shinawatra.

Tóm lại, Nguyễn Tấn Dũng đã bị các “đồng chí phe địch” kết án là một thủ tướng bất tài, kích động chống Tàu khựa; ủy viên BCT nhưng có quan hệ thông gia với ngụy quân / tình báo Mỹ; có con cái tiền nhiều, chức cao nhờ vào lạm dụng chức vụ; có tham vọng trở thành tổng thống; có ý đồ thực hiện cách mạng màu nhằm phát động dân chủ, thay đổi chế độ, thay đổi đảng.

Chừng đó tội danh, trải dài tên nhiều lãnh vực, tội nào cũng “tày trời”, không bị bắt khẩn cấp mới là lạ… được gom lại thành Báo cáo 9387“Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ”,được gửi đến các đại biểu trước khi Hội Nghị Trung Ương 13 khai mạc.

Phản ứng của Nguyễn Tấn Dũng

Trước những cáo buộc “toàn diện” của các “đồng chí phe địch”, Nguyễn Tấn Dũng đã giải trình từng điểm. Các bạn có thể đọc lá thư báo cáo của Nguyễn Tấn Dũng tại đây: “Tài liệu được cho là “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”

Điểm quan trọng nhất, nằm ẩn trong những phản biện của Nguyễn Tấn Dũng, là câu: “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ.”

Với 5 chữ viết hoa TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬnày của Nguyễn Tấn Dũng nói lên điều gì?

Phải chăng đây là nước cờ cao tay của Nguyễn Tấn Dũng đánh vào tâm lý nội bộ đảng viên: tuyên truyền cho thái độ không tham lam chức quyền, bám ghế quyền lực của một người bị cho là muốn thành Tổng bí thư, Tổng thống… Đây cũng có thể được xem là trò ba sạo mới nhất của Nguyễn Tấn Dũng. Nếu thực lòng “TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ” thì chắc chắc “đồng chí X” sẽ được đón nhận những vòng tay và nụ hôn triều mến từ các “đồng chí địch”; sẽ không có những màn tranh chấp gay gắt; và chắc chắn sẽ không có “Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ” để… đập Thủ tướng tan tành không còn manh giáp.

Vũ Đông Hà

danlambaovn.blogspot.com

__________________________________________

(*) http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/tai-lieu-uoc-cho-la-thu-cua-tt-nguyen.html

Phạm Trần: Nước không lo giữ, chỉ sợ mất đảng, hết quyền

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20763:nu-c-khong-lo-gi-ch-s-m-t-d-ng-h-t-quy-n-ph-m-tr-n&catid=66&Itemid=301

Phạm Trần

“…Đảng, quân đội và nhà nước CSVN đã không dám đấu tranh giành lại chủ quyền toàn vẹn ở Hoàng Sa và Trường Sa, dù bằng biện pháp hòa bình là kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm thì đảng và chế độ này có đáng tồn tại không, hay cứ vô cảm để vô ích?…”

tapcanbinh_nguyenphutrong07

Chuyện đang râm ran cuối năm 2015 ở Việt Nam là ai cũng muốn biết mặt mũi kẻ đã tung ra chiến dịch chống đòi đảng Cộng sản chấm dứt độc quyền lãnh đạo và từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản để đoàn kết dân chống đe dọa đô hộ từ Trung Quốc.

Các bài viết được phối hợp bởi Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị khóa đảng XI, Đinh Thế Huynh là người đứng đầu cả hai tổ chức tuyên truyền này.

Đôi khi Tổng cục Chính trị Quân đội cũng tham gia vào chiến dịch này. Do đó từ  năm 2013, báo Quân đội Nhân dân của Bộ Quốc phòng đã đi tiên phong trong nhiệm vụ phản bác các quan điểm trái chiều với đảng. Các tác gỉa đã chỉ trích các lực lượng được họ gọi là  “phản động”, “cơ hội chính trị”, “diễn biến hòa bình” và “các thế lực thù địch”, bao gồm cả các tổ chức chống đảng CSVN của người Việt Nam ở nước ngoài là những cá nhân và tổ chức chống đảng cầm quyền.

Nội dung quan điểm của đội ngũ tuyên truyền Đảng được tập trung vào 2 điểm chính:

1.- Phải tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nền tảng xây dựng đất nước.

2.- Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhưng đảng lại không có tư liệu nào, dù nhỏ nhất, chứng minh nhân dân đã bỏ phiếu mời đảng lãnh đạo mình.

Đây cũng chính là lập trường của đảng CSVN được ghi trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Trung ương XI sẽ trình ra trước  Đại hội đảng XII, dự trù đầu năm 2016.

Lâp trường này không mới mà chỉ tái khẳng định quan điềm đã ghi trong “Cương lĩnh Xây dựng Đất nước Trong Thời kỳ Qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa Xã Hội”, nguyên thủy từ năm 1991 được bổ sung và phát triển rộng thêm năm 2011 tại Đại hội đàng XI.

Lý luận hoang tưởng

Trong Cương lĩnh, được coi như Hiến pháp của đảng, Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương đã lý luận giáo điều, bảo thủ lạc hậu, và chậm tiến rằng: “Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản”.

Nhưng quyết định bằng cách nào thì Cương lĩnh giải thích: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”.

Trên thế giới chỉ còn lại 4 nước đi theo chủ nghĩa Cộng sản gồm Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Nhưng Trung Hoa đưa ra “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, coi đó là món đặc sản riêng dựa trên lý thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Việt Nam thì ỡm ờ với thứ chế độ  theo Cộng sản nhưng núp dưới chiêu bài gọi là “để tiến tới”, hay “quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa” bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Từ ngày khối Cộng sản tan rã từ 1989-1991, không có bất cứ nước nào trên thế giới chạy theo chủ nghĩa Cộng sản để thiết lập nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Do đó, Cương lĩnh của đảng CSVN chỉ là tờ giấy có chữ nghĩa không tưởng, vô vọng và hão huyền.

Không ai trong đảng CSVN, kể cả các Tổng Bí thư đã dám cam đoan đến bao giờ thì nhân dân Việt Nam được sống trong xã hội lý tưởng như đảng đang mơ trong giấc ngủ li bì.

Hồi tháng 10 năm 2013, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã  nói: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Nói như thế là phiêu lưu vô định hướng như người mù quờ qụang trong đếm tối.

Bắc Hàn thì tiếp tục độc tài, nghèo nàn và lạc hậu trong khi Cuba chuẩn bị sang trang với quyết định bình thường quan hệ ngọai giao với Mỹ sau 50 năm chia cách  và chịu cải thiện xã hội.

Những “nhà lý luận của đảng” tiếp tục cù nhầy nói rằng mục tiêu của chế độ Xã hội Chủ nghĩa của Việt Nam là làm cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhưng họ lại không bào chữa được tại sao sau 30 năm đổi mới mà Việt Nam vẫn chưa làm nổi con ốc vít, vẫn ì ạch trong số các nước đứng cuối bảng về lợi tức đầu người;  không tự chủ được kinh tế nên vẫn phải lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc để tồn tại; người dân không có các quyền dân chủ như quy định trong Hiến pháp; thiếu  công bằng xã hội và lạc hậu hơn nhiều nước trong khu vực.

Số người giàu ở Việt Nam tập trung vào những cán bộ, đảng viên biết tham nhũng, biết sử dụng chức vụ và quyền hành đề làm giàu và những người có cơ hội biết sống và doanh thương theo cơ chế.

Đại đa số nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn sâu và vùng xa vẫn sống nghèo từ đời này qua đời nọ.

Đạo đức cán bộ đi xuống, luân thường đạo lý dảo ngược, tội phạm xã hội và các tệ nạn ma túy, mại dâm, băng đảng tăng cao mỗi năm.

Như thế mà Nguyễn Nhâm vẫn có thể ngụy biện trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của đảng CSVN, rằng: “Để xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đích thực vẫn là tương lai của nhân loại, vẫn là xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản hiện đại; vì chủ nghĩa tư bản hiện đại tuy có một số ưu điểm, thành tựu nhưng không thể khắc phục được quy luật vốn có của lịch sử mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra”.(TCCS, 6/11/2015)

Tác giả còn mơ màng nói rằng: “Ngày nay, khi mà nhân loại đang tiến tới thời đại kinh tế tri thức thì những tiêu chí của chủ nghĩa xã hội có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực; mặc dù, thời gian có thể phải nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm. Thực tiễn trên đây cũng là cơ sở để lý giải về mối quan hệ gắn kết giữa yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội. Sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, sự “trở về” của nhân loại với học thuyết Mác – Lê-nin đang làm cho vấn đề “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” không chỉ là bài học lịch sử mà còn là yêu cầu khách quan của cả hiện tại và tương lai”.

Tương tự, tác giả Trần Văn Kim viết trên báo Quân đội Nhân Dân ngày 14/12/2015: “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà toàn Đảng, toàn quân cũng như mọi người dân Việt Nam đã và đang kiên trì, bền bỉ, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Sẽ không có khó khăn, thách thức nào, không có thế lực chống đối nào có thể ngăn cản chúng ta thực hiện lý tưởng cao đẹp đó, bởi vì, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Loại lập luận tầm phào-ba láp này đã đóng góp vào tình trạng hoang mang, mất định hướng và bỏ hàng ngũ của một số trong nhỏ cán bộ đảng viên đã được Bộ Chính trị nhìn nhận trong 2 nguy cơ mới là “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”.

Hồi 1994, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20-25/1/1994), đảng đã nhìn nhận Việt Nam đang phải đối phó với  4 nguy cơ trước mắt là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Báo cáo chính trị nói hết

Giờ đây 21 năm sau, ngoài 4 nguy cơ vẫn tồn tại đảng còn chuốc thêm 2 nguy cơ đang  làm lung lay đảng thì đã  đủ để trả lời cho những lập luận “bảo hoàng hơn vua” của những cái loa tuyên truyền vô cảm của Tuyên giáo chưa?

Những người này cũng nên biết tại sao Dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội XII đã viết: “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế. Chưa nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay, trong khi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”.

Ngoài ra, khi họ chỉ biết cúi đầu xuống cát để bênh vực chế độ thì họ lại quên đi những việc làm hại dân, phá hoại đất nước của các đảng viên xấu.

Bằng chứng này không cần tìm đâu xa. Dự thảo Báo cáo chính trị đã viết: “ Nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe doạ sự tồn vong của chế độ”.

Nói vế nhân sự đảng, Dự thảo viết: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân… Còn có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục”.

Theo báo Tiền Phong thì báo cáo của nhà nước cho biết năm 2015, các vụ án, vụ việc tham nhũng gây thiệt hại gần 1 nghìn tỷ đồng, 10 nghìn m2 đất, nhưng chỉ thu hồi được hơn 500 tỷ và gần 3 nghìn m2 đất.

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ giải thích với Tiền Phong: “Tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của công tác PCTN và kỳ vọng của nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố chủ quan như:

– Một số quan điểm, chủ trương của Đảng về thu hồi tài sản tham nhũng chưa được thể chế hóa kịp thời; các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng phần lớn mang tính nguyên tắc, quy định trách nhiệm của từng cơ quan và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chưa rõ ràng; việc nội luật hóa các quy định về thu hồi tài sản theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng còn chậm.

– Cơ chế kiểm soát tài sản, kiểm soát thu nhập, quản lý các giao dịch về tài sản còn bất cập. Hệ thống đăng ký tài sản chưa phát triển. Giải pháp minh bạch tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp.

– Công tác phát hiện tham nhũng còn hạn chế, không kịp thời. Không ít trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng chưa chú ý, không kịp thời áp dụng các biện pháp tư pháp, biện pháp khẩn cấp tạm thời: kê biên, tạm giữ, cấm dịch chuyển tài sản, phong tỏa tài khoản của bị can, bị cáo, tổ chức có liên quan v.v…

– Việc xác định tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng hoặc bị thiệt hại do tham nhũng trong nhiều vụ việc rất phức tạp. Nhiều vụ còn có trở ngại từ công tác giám định tư pháp”.

Cười ra nước mắt

Liên quan đến chuyện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo và có trách nhiệm liên hệ đến các cơ chế làm ra tiền, đóng thuế, cửa khẩu, ngân hàng, đất đai v.v.. thì ở Việt Nam thời Cộng sản có nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Một trong nhưng mẩu chuyện được ông Ngô Mạnh Hùng, phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), nêu lên tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thiết chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh ngày 10/12/2015.

Báo Tuổi trẻ ghi lại lời ông Hùng kể về một trường hợp cụ thể là ông Nguyễn Văn A (không phải tên thật) cho biết:” Đầu tiên ông này kê khai tài sản gồm có 3 căn nhà, 1 ôtô, thu nhập 360 triệu đồng/năm.

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng yêu cầu kê khai bổ sung, ông này kê khai thêm hai tài sản lớn hơn là một căn nhà ở quận 2, TP.HCM diện tích 539m2 và một mảnh đất tại quận 9 có diện tích 10.000m2 mua cùng bạn.

Tiếp tục được yêu cầu kê khai bổ sung lần thứ hai, ông kê thêm 6 thửa đất ở quận 9 (trong đó có 2 thửa vừa chuyển nhượng cho người khác) và một thửa đất ở quận 2.

Cơ quan chức năng xác minh thì thấy ông này còn có thêm 9 thửa đất khác tại quận 9 và quận 2 với tổng diện tích khoảng 15.000m2 và tổng cổ phiếu nắm giữ gần 24 tỉ đồng”.

Tuổi Trẻ viết tiếp: “Ngạc nhiên hơn, khi ông Hùng cho hay dù ông A nhiều lần không trung thực, kê khai tài sản không đúng nhưng hình thức xử lý với ông này chỉ là “khiển trách về Đảng”. Sau vụ việc, cũng không một cơ quan nào xác minh dòng thu nhập ra, vào, cũng không thấy một cơ quan nào thanh tra xem việc thăng tiến, chức vụ, quan hệ ông này ra sao”.

Tài sản công dần trở thành tài sản tư

Tham gia phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Quyền – phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng cho hay: “Trong khi ở VN kiểm soát thu nhập yếu, khi kê khai thường không có gì. “Chẳng ai dại gì mà kê khai xe hơi xịn hàng chục tỉ, mua nhà hàng trăm tỉ. Người ta nói con đường đi lên của các đại gia ở VN gần giống như con đường đi lên của các đại gia ở Nga thời hậu Xô viết, đó là con đường những tài sản công dần trở thành những tài sản tư thông qua cổ phần hóa, tham nhũng”.

Cũng tại Hội thảo này, nhiều tham dự viên than phiền rằng, khi khai thì Bộ trưởng nói không có gì nhưng vợ con lại chi tiêu tiền tỷ, có nhiều tài sản thì họ lại không nằm trong diện bị điếu tra nên tham nhũng bị phân tán dễ dàng.

Chế độ như thế thì dân phải đói nghèo và bị bóc lột là chuyện đã xẩy ra cho nên cần phải thay đổi để cứu nước, an dân. Một cách cụ thể nhất là đảng CSVN phải biết đặt quyền lợi tối thượng của đất nước lên trên quyến lợi đảng để từ bỏ độc quyền lãnh đạo, trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân.

Việt Nam cần có một Nhà nước mới dân chủ do dân lập ra và biết tôn trọng mọi quyền tự do cơ bản của công dân như Hiến pháp năm 2013 đã viết.

Trước thềm Đại hội đảng XII, nhiều khối tranh đấu  và trí thức trong nước đã lên tiếng khuyên đảng hãy vì quyền lợi tối cao của đất nước mà thay đổi để cứu nước và đoàn kết toàn dân trước nguy cơ đô hộ của Trung Quốc.

Nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chống lại. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 13 ngày 14/12 (2015), ông Trọng tiết lộ trong số những ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đảng XII “Cũng có những ý kiến chưa tán thành hoặc chưa nhất trí cao một số nội dung cụ thể”.

Ông nói : “Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013”.

Sau đó, ông kêu gọi các Ủy viên Trung ương 11 hãy: “Bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XII của Đảng”.

Như thế là ông Trọng đã đứng về phe Tuyên Giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tổng Cục Chính trị Quân đội để tiếp tục bảo vệ chế độ theo chủ nghĩa Cộng sản  và bảo vệ quyền cai trị độc tôn cho đảng.

Ông Trọng đã đặt quyền lợi của thiểu số trên 3 triệu Đảng viên  lên trên quyền lợi thiêng liêng và tối thượng của 90 triệu dân.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói Tổ Quốc không phải của riêng ai, nhưng hành động của ông Nguyễn Phú Trọng đã coi đảng cũng là Tổ quốc nên đất nước lâm nguy là tất yếu.

Việc này cũng đã được Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trường Quốc phòng nói tại Quốc hội ngày 22/10/2015: “Nếu mà mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”.

Nhưng ông Thanh cũng đã biết dù đảng của ông còn sống mà Hoàng Sa đã nằm gọn trong tay Trung Quốc từ tháng 1/1974 và 7 đảo và bãi đã của Việt Nam ở Trường Sa cũng đã bị quân Trung Quốc đánh chiếm từ ngày 14/3/1988.

Trong khi đó ngư dân Việt Nam tiếp tục bị hải quân Trung Quốc tấn công, đánh đập và tích thu tài sản khi đánh bắt ở Hoàng Sa và Trường Sa thì ông Phùng Quang Thanh ở đâu, làm gì mà không dám hé răng?

Trung Quốc cũng đã cải tạo các khu chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa để xây căn cứ quân sự đe dọa an ninh Việt Nam bây giờ và mai sau mà ông Thanh vẫn  hớn hở nói trước Quốc Hội : “ Về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vẫn bảo vệ tốt, không ai xâm phạm được, các điểm đóng quân của ta ở quần đảo Trường Sa vẫn được đảm bảo, không mất điểm nào. Khu vực thềm lục địa, chúng ta có các nhà giàn dầu khí, vẫn đảm bảm tốt. Ta có sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mới thêm một số nhà giàn. Góp phần đảm bảo giữ chủ quyền, không để cho nước ngoài đến đóng xen kẽ vào…

Chúng ta đảm bảo chủ quyền trên biển, các hoạt động kinh tế như mấy chục giếng khoan dầu vẫn hoạt động tốt, chúng ta bảo vệ để không giếng nào bị ngừng hoạt động. Khai thác nghề cá của ngư dân không bị ảnh hưởng, trong 200 hải lý thì bà con vẫn đánh cá bình thường, những âu tàu mà chúng ta làm được càng khuyến khích ngư dân bám biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền.

Quản lý trên biển đã giữ được hòa bình, ổn định, trên thực địa thì phải bảo vệ rất quyết liệt nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực, đúng với quy định của luật pháp quốc tế”. (báo Tuổi Trẻ, 20/10/2015)

Nói như thế là ông Thanh đã chấp nhận “giữ nguyên trạng” tình hình ở Biển Đông để thừa nhận quyến làm chủ của Trung Quốc ở Hoàng Sa và một phần Trường Sa.

Quốc hội Việt Nam, những người mang danh đại biểu của dân mà không biết cái ý thâm độc “nối giáo cho giặc” của ông Phùng Quang Thanh hay sao mà chưa thấy ai lên tiếng ?

Như vậy rõ ràng là Đảng, quân đội và nhà nước CSVN đã không dám đấu tranh giành lại chủ quyền toàn vẹn ở Hoàng Sa và Trường Sa, dù bằng biện pháp hòa bình là kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm thì đảng và chế độ này có đáng tồn tại không, hay cứ vô cảm để vô ích?

Phạm Trần
(12/015)

Nhạc Việt Khang: ‘Anh’ và ‘Tôi’ và quê hương

Cát Linh, phóng viên RFA, 2015-12-20

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/you-n-i-n-country-in-VietKhangs-music-12202015080154.html

viet-khang-622.jpg

Việt Khang trả lời RFA sau 4 ngày được tư do. RFA PHOTO

“Viêt Nam ơi

Thời gian quá nửa đời người

Và ta đã tỏ tường rồi

Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất

Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng Trường Sa, đã bao người dân vô tội

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu…” (Việt Nam tôi đâu?)

Có ai trong chúng ta sẽ không mang cảm giác bồi hồi, thổn thức khi nghe ba chữ “Việt Nam ơi” vang lên giữa bối cảnh đất nước lúc này?

Có lẽ là không! Chắc chắn là không!

Vì chỉ vỏn vẹn với ba từ “Việt Nam ơi” đơn sơ, chân tình như đứa con gọi “Mẹ ơi” ngày cất tiếng nói đầu đời, ca khúc này đã chiếm trọn vẹn trái tim và tình yêu của người dân Việt. Nhạc sĩ Việt Khang đã chạm đúng vào một góc nhỏ sâu thẳm nhất trong trái tim của từng người. Nơi góc trái tim ấy, có một tình yêu mà theo nhạc sĩ, thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, nó là tình yêu được phóng lớn lên từ tình yêu trai gái, gọi là tình quê hương.

Ngay từ thuở nhỏ, chúng ta ai cũng được dạy cho tình yêu quê hương đất nước. Quê hương đối với nhạc sĩ Giáp Văn Thạch có thể là chùm khế ngọt, là tuổi thơ thả chơi trên đồng, đối với Phạm Minh Tuấn là giọt đàn bầu thon thả, với cố nhạc sĩ Phạm Duy là lời ru dịu dàng của mẹ. Những hình ảnh dịu dàng, yêu thương ấy… giờ ở nơi đâu? Việt Khang xót xa khi đến quá nửa đời người, đã tỏ tường nhận ra “sau những ngày tàn lửa khói”, Mẹ Việt Nam của anh, của triệu người Việt Nam khác đang “đau từng cơn xót dạ nhìn đời, nhìn “người lầm than đói khổ nghèo nàn”, nhìn “kẻ quyền uy giàu sang dối gian”.

“Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất?” Câu hỏi được hát lên xót xa như đứa trẻ ngơ ngác, thảng thốt hỏi tìm Mẹ, ngày Mẹ không còn nữa.

Việt Khang hỏi, hỏi thay cho dân tộc, hỏi thay cho nòi giống Lạc Hồng khi anh nhìn thấy đất nước đang dần chìm vào bóng tối.

“Trong thời điểm mà tàu Bình Minh 2 và tàu Hải Kiên 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí mà bị cắt cáp, rồi người dân xuống đường biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội bị đàn áp. Đó là thời điểm tôi sáng tác hai bài hát này.”

“Xin hỏi anh là ai?

Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?

Xin hỏi anh là ai?

Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?

Xin hỏi anh là ai?

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày

Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh ở đâu?

Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm

Xin hỏi anh ở đâu?

Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?

Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?

Để ngàn sau ghi dấu

Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào…” (Anh là ai?)

Lại một lần nữa, Việt Khang đã nói lên tiếng nói chung cho người dân Việt Nam. Những câu hỏi tưởng như rất đơn giản của bài học vỡ lòng về quê hương đất nước được anh thốt lên bằng sự phẫn uất, đau đớn. “Anh” và “tôi”, dù là hai chủ thể khác nhau trong vũ trụ, nhưng cùng một dòng máu Việt Nam cùng một tiếng nói dân tộc Việt Nam, sao lại không cho tôi tỏ bày tình yêu quê hương mình?

Và anh nói rằng, bằng một tâm trạng rất thực tế và đơn giản, anh đã viết lên ca khúc này.

“Nghe tất cả lời văn cũng như tất cả giai điệu cao thấp của tôi đã làm, có những bài tôi cũng đã hát. Thì tâm trạng của tôi thế nào thì tôi bộc bạch thế đó, trong cách hát của tôi, trong lời văn tôi sử dụng.”

Tâm trạng ấy đã làm nức lòng người Việt trong và ngoài nước, những người nhìn thấy được và nghe được tình yêu quê hương của Việt Khang. Một trong những người ấy là nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã vận động chiến dịch trả tự do cho Việt Khang, đã đưa hai bài hát của Việt Khang đến với chính quyền Hoa Kỳ, chứng tỏ cho thế giới thấy vì tình yêu quê hương mà người nhạc sĩ yêu nước phải chịu cảnh tù đày. Trong một lần nói chuyện trên kênh truyền thông Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết anh đã bị thuyết phục như thế nào trước hai tác phẩm này.

“Anh cùng hát với Việt Khang muốn nói lên sự thật là Việt Khang đã viết thay thế cho bao người. Qua bài nhạc anh mới biết Việt Khang, chứ từ xưa đến giờ anh không biết Việt Khang là ai. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng hơn nữa là một nhân tài như Việt Khang…khó, hiếm. Cho nên anh sẽ cố gắng hết mình. Anh…ca luôn. Ai chê anh hát dở, hổng sao, anh cùng hát với Việt Khang. Anh có bổn phận loan cái tin này ra cho toàn thế giới biết, là Việt Nam có một nhạc sĩ, một tâm hồn đẹp, sáng tác hay, ca hay, mà chỉ vì những cái đó mà ở tù. Chuyện khó tin, nhưng có thật.”

Câu chuyện khó tin, nhưng có thật ở Việt Nam dẫn đến bản án bốn năm và hai năm quản chế cho người nhạc sĩ yêu nước. Bốn năm sau, trong những bước chân tự do đầu tiên, thở hơi thở tự do đầu tiên, Việt Khang có tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi “Việt Nam tôi đâu?” của bốn năm trước hay chưa?

“Câu trả lời của tôi còn nằm trong sự hoài bão. Là những gì đã diễn ra, tích cực như thế nào, tiến triển như thế nào, chiều hướng sắp tới. Tình hình như mình thấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy những gì đang diễn ra là chiều hướng tích cực.”

Rất nhiều người dân Việt Nam khi được hỏi họ mong đợi gì nhất sau sự trở về của ca nhạc sĩ Việt Khang, thì câu trả lời là họ mong được nghe, được hát nhiều thêm nữa các ca khúc nói lên tình yêu quê hương, đất nước, nói lên tiếng nói thật sự của một dân tộc đã và “đang gặp nhiều đắng cay”. Và riêng anh, thì anh đã nói, kiếp tằm thì phải nhả tơ.

“Nó vẫn còn nằm trong những cái mà mình gọi nôn na là những cái thuộc về thai nghén, những cái tình cảm, ý tưởng. Vì trong cái hoàn cảnh như thế này, không phải lúc nào mình nói cũng được. Tôi thì tôi không có nói nhiều. Tôi thích làm hơn là thích nói. cho nên là không thể nói trước. Tôi là một người nghệ sĩ. Tôi thích sự thật. Sự thật là cái giá trị nhất. Không có gì thay đổi được sự thật. Lập trường của tôi là như vậy.”

Để cho “đời sau cháu con tôi làm người” thì con tằm ấy sẽ tiếp tục giăng tơ, dệt lên những ca khúc yêu nước, nói lên tiếng nói của dân tộc.  “Hoài bão” mà Việt Khang đã bày tỏ phải chăng cũng là mong muốn của toàn dân tộc, đó là đừng để ngày sau, thế hệ con cháu Lạc Hồng phải ngơ ngác, lạc loài khi bản đồ thế giới không còn nước Việt Nam.

 Tin, bài liên quan

Vì sao dự luật về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam bị chống đối?

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tháng tư năm nay, chính phủ Việt Nam công bố Dự thảo 4 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo khiến một số cộng đoàn các tôn giáo trong nước lên tiếng phản đối.

Một nhóm các tổ chức xã hội dân sự cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng ra Tuyên bố chung phản đối Dự thảo luật này. Bản Tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức trong đó có Hội Ân xá Quốc tế đã nêu rõ các quan ngại về nội dung của Dự thảo. Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn Giáo này gây quan ngại và bị chống đối?

Sau khi đọc toàn văn Dự thảo – gồm 11 Chương, 11 Mục và 68 Điều – chúng tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở vì đã quen sống trong bầu không khí tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Miền Nam Việt Nam trước 30-4-1975 và nay đang sống trong một nước dân chủ bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ này. Như thế là bởi vì tất cả các Chương, Mục, Điều khoản nào cũng thấy các nút mở, rồi kèm ngay các nút thắt quá chặt chẽ về mặt pháp lý, đối với một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Nói chung về mặt hình thức, so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH-K11 được áp dụng bao lâu nay tại Việt Nam, thì Dự luật tín ngưỡng, tôn giáo mới có tiến bộ hơn, nhưng lại thắt chặt khi thực thi các quyền tự do này trên thực tế. Nhưng xét về nội dung thì Dự luật mới phản tiến bộ, không phù hợp với chiều hướng dân chủ hóa không thể đảo ngược tại Việt Nam, vì cốt lõi vẫn duy trì chủ trương của đảng CSVN coi tôn giáo là một đối tượng phải đề phòng, nhất là những tôn giáo có tính tổ chức hệ thống, cơ cấu cao dưới sự lãnh đạo có hệ thống quốc tế và quốc nội, của hàng giáo phẩm. Vì tính chất này mà Dự luật tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có vài điều khoản qui định về quyền tự do tín ngưỡng có tính chiếu lệ đối với quyền tự do tín ngưỡng; còn hầu hết các điếu khoản khác thì qui định cho quyền tự do tôn giáo.

Điều này cho thấy đảng CSVN vẫn lo sợ tôn giáo bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành nguy cơ lật đổ được chế độ. Vì vậy, do tình thế bắt buộc phải hội nhập với thế giới bên ngoài, các nghị quyết của đảng CSVN được thể chế hóa thành pháp luật thông qua Quốc hội “đảng cử, dân bầu”. Sau khi thành luật, các văn kiện này được nhà cầm quyền sử dụng như một công cụ pháp lý của giai cấp thống trị để kiểm soát chặt chẽ, trấn áp kịp thời mọi sự phản kháng của các tôn giáo bằng pháp luật; trái với vai trò của luật pháp trong chế độ dân chủ pháp trị, là thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần được luật pháp qui định và nhà cầm quyền phải tôn trọng.

Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không tôn trọng quyền độc lập tự chủ của các giáo hội và các tín đồ; can thiệp sâu rộng vào cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành và các hoạt động tín ngưỡng của các giáo hội và tín đồ các tôn giáo (Chương III: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo và các hoạt động tôn giáo. Từ Điều 13 đến Điều 17); cái gì cũng phải xin phép, phải làm theo qui định, có được cơ quan đặc trách về tôn giáo các cấp có thẩm quyền từ trung ương đến các địa phương cho phép mới được thực hiện (Chương X: Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, từ điều 58 đến 65). Ngoài sự kềm kẹp của các cơ quan chính quyền, còn phải chịu sự giám sát của “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, vốn là tổ chức ngoại vi của đảng CSVN (Điều 61). Điều này cho thấy tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam không còn là một quyền tự do của nhân dân mà là một ân huệ của nhà cầm quyền ban cho những tín đồ và giáo hội nào ngoan ngoãn tuân phục chủ trương chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của đảng CSVN và Nhà nước.

Chẳng hạn, việc mở trường lớp, chương trình giảng dạy, kết quả đào tạo, lý lịch các chức sắc tôn giáo phải được nhà cầm quyền thông qua (Các Điều 22, 23, 24). Việc phong chức,bổ nhiệm hàng giáo phẩm của các giáo hội trong nước hay có liên hệ đến nước ngoài, đều phải được phép trước của nhà cầm quyền (Từ Điều 32 đến Điều 42 thuộc Chương V: Hoạt động tôn giáo)

Đúng như nhận xét sau chuyến đi Việt Nam tìm hiểu thực tế hồi tháng 7 năm 2014 của Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, quyền tự quản của các tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận tại Việt Nam vẫn bị hạn chế; và sinh hoạt đạo giáo của họ không được an toàn, thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa. Và cũng đúng như Bản Tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức bao gồm Hội Ân xá Quốc tế đã nêu rõ các quan ngại về nội dung dự luật này đi ngược lại với quyền tự do tôn giáo của công dân với các hạn chế vượt mức cho phép của các luật nhân quyền mà Việt Nam có nghĩa vụ phải tuân thủ.

Vậy đảng và nhà cầm quyền CSVN cần phải làm gì để Dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo không còn bị chống đối?

  1. Trước hết, Đảng CSVN cần thay đổi cách nhìn đối với tôn giáo theo

hướng tích cực (một quyền tự do,vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần vào nền đạo đức xã hội) và để cho Quốc hội Việt Nam làm luật tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng tôn trọng, bảo vệ và tự do hành xử quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thay vì coi tôn giáo là đối tượng phải đề phòng, tiếp tục chủ trương dùng luật pháp như công cụ trấn áp tôn giáo, để bảo vệ sự tồn tại thêm thời gian cho đảng CSVN và chế độ đương quyền.

Luật chỉ nên qui định những gì đặc thù của tín ngưỡng, tôn giáo, còn lại áp dụng các luật lệ phổ thông theo từng lãnh vực liên quan đến đời sống, sinh hoạt các thể nhân (các công dân tín đồ) và pháp nhân (các giáo hội). Nghĩa là Luật cần tạo được sự an toàn, an tâm, thoải mái sống và sinh hoạt theo tín ngưỡng hay niềm tin tôn giáo của các tín đồ và quyền độc lập tự chủ của các giáo hội trong việc tổ chức cơ cấu, nhân sự điều hành và quyền tự do hành đạo và truyền đạo trong khuôn khổ luật pháp quốc gia được áp dụng chung cho mọi công dân bình thường, có hay không có tín ngưỡng, tôn giáo, thuộc mọi giai tầng xã hội, sắc tộc, miễn không phương hại đến quyền lợi người khác và trật tự an toàn xã hội.

Nếu thực hiện theo hướng trên, nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi nhà nước khi có những sinh hoạt thể hiện niềm tin của mình. Đồng thời nhà nước cũng sẽ tiết kiệm được ngân sách phải chi tiêu cho quá nhiều các cơ quan, nhân sự các cấp chính quyền chỉ để làm công việc quản lý, giám sát, trấn áp tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

2.- Quốc hội Việt Nam, với tinh thần cầu thị, cần tham khảo ý kiến rộng rãi trong giới tín đồ và các giáo hội, để biết hình thức, nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo phải như thế nào mới đáp ứng được ý muốn của nhân dân.

Nhân đây xin được nhắc lại một “Dự thảo Luật Sinh hoạt Tín ngưỡng, Tôn giáo tại Việt Nam” do đại biểu Quốc Hội khóa 8 Phan Khắc Từ đệ nạp Văn phòng thường vụ Quốc hội, vào khoảng năm 1990-1991. Trong thời gian này, được mời làm cố vấn pháp luật cho Đại biểu Phan Khắc Từ, chúng tôi đã được ủy thác khởi thảo dự thảo luật này. Sau ba lần mời họp lấy ý kiến đóng góp của khoảng 20 luật gia, luật sư thân hữu trong đó có cố Giáo sư Tiến Sĩ Vũ Tâm Tư, nguyên Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, và sự tham khảo riêng với một số chức sắc các tôn giáo quen biết, chúng tôi đã đúc kết thành “Dự thảo Luật Sinh hoạt Tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam” để sau đó Đại biểu Phan Khắc Từ đệ trình Quốc hội (1).

Tất nhiên, vào thời khoảng 1990-1991, đảng CSVN mới chuyển đổi từ chủ trương “nghị trị” (cai trị bằng nghị quyết của đảng CSVN) qua “pháp quyền” (cai trị bằng luật pháp được Quốc hội thể chế hóa từ các ngị quyết của đảng CSVN), nên “Dự thảo Luật Sinh hoạt Tín ngưỡng, Tôn giáo tại Việt Nam” này còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, quyền độc lập tự chủ của các giáo hội và quyền sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ đã được xác lập tương đối đầy đủ trong Dự thảo luật này. Chúng tôi nghĩ, các Đại biểu Quốc hội hiện nay có thể dùng Dự thảo luật đó làm tài liệu tham khảo khi làm Luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

***

CHÚ THÍCH

(1) Dự thảo Luật Sinh Hoạt Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Tại Việt Nam được Đại biểu Phan Khắc Từ nạp cho Văn phòng Ủy ban Thường Vụ Quốc hội Khóa 8, đã không được hồi báo. Sau gần một năm, phái đoàn Văn phòng Thường vụ Quốc hội, trong chuyến đi thăm lấy ý kiến trước khóa họp thường kỳ, có đến văn phòng Đại biểu Quốc hội Phan Khắc Từ. Nhân dịp này, chúng tôi có phàn nàn là dù có đưa Dự thảo luật do Đại biều Phan Khắc Từ đệ nạp hay không vào chương trình làm luật của Quốc hội, cũng phải có văn thư chính thức trả lời cho biết đã nhận và có đưa vào nghị trình khóa họp nào Quốc hội hay không. Chúng tôi cho rằng sự im lặng này sẽ có tác dụng tiêu cực đối với các đại biểu có thiện chí muốn đóng góp tích cực vào công cuộc soạn thảo pháp luật. Tất nhiên, vị Trưởng đoàn lúc đó đã đáp lại bằng sự ghi nhận, rút kinh nghiệm…

*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.