Ngoại trưởng Mỹ tặng giải bà Tạ Phong Tần

Bà Tạ Phong Tần

Bà Tạ Phong Tần là cựu đảng viên Đảng Cộng sản và từng làm việc trong ngành công an

Bà Tạ Phong Tần, bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù hồi năm ngoái, được Ngoại trưởng Mỹ tặng giải Phụ nữ Can đảm của Thế giới.

Bấm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tân Ngoại trưởng John Kerry cùng Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ trao giải cho 10 phụ nữ vào ngày 8/3, đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế.

Được thành lập từ năm 2007, giải này được Bộ Ngoại giao Mỹ tặng cho những phụ nữ trên thế giới “chứng tỏ sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân”.

Thông cáo của chính phủ Mỹ nói bà Tần, với trang blog “ Bấm Công lý và Sự Thật”, lập ra năm 2006, thuộc số những blogger đầu tiên “viết và bình luận về các sự kiện chính trị từ lâu bị giới chức cấm đoán”.

Bà là cựu đảng viên Đảng Cộng sản và từng làm việc trong ngành công an.

Theo phía Mỹ, “sau khi đăng các bài trên mạng phê phán chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà bị đuổi khỏi ngành công an và khỏi Đảng”.

Bà bị bắt năm 2011 và bị kết án tù 10 năm trong phiên tòa tháng Chín năm ngoái xử chung với hai người khác, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải.

Tòa phúc thẩm ở TP. HCM tháng 12 năm ngoái y án với ông Nguyễn Văn Hải 12 năm tù và Tạ Phong Tần 10 năm tù sau khi họ không nhận tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo thứ ba là ông Phan Thanh Hải được giảm án từ bốn xuống ba năm tù.

Bà Tần từng đăng một số bài báo và trả lời phỏng vấn phê phán Nhà nước Việt Nam và nhiều cán bộ thuộc ngành công an.

Báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công An, đã từng có bài viết lên án Tạ Phong Tần và gọi trang web của bà là ‘blog độc hại’.

Trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam, bà Tần than phiền là “bị công an ngăn không cho ra khỏi nhà” khi bà muốn đi dự lễ nhà thờ.

Hồi tháng Sáu năm 2011, bà Tạ Phong Tần Bấm gửi thư đến các đại sứ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu về việc bị nhà chức trách Việt Nam sách nhiễu.

Nhận giải vắng mặt

10 phụ nữ được Ngoại trưởng Mỹ vinh danh năm nay còn đến từ Afghanistan, Trung Quốc, Ai Cập, Honduras, Ấn Độ, Nigeria, Nga, Somalia, Syria.

Trong đó có nữ sinh 23 tuổi người Ấn Độ, được biết với tên Nirbhaya (Không sợ hãi), đã chết sau vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt của Ấn Độ.

Tội ác này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình giận dữ trước điều kiện sống nói chung dành cho phụ nữ ở Ấn Độ và trước điều mà công chúng cho là ‘phản ứng yếu kém của cảnh sát’ trước các cáo buộc hãm hiếp.

Giống như bà Tạ Phong Tần, có những người sẽ không thể đến Mỹ nhận giải như bà Tsering Woeser đấu tranh cho nhân quyền của người Tây Tạng.

Một người khác cũng chỉ được ông John Kerry vinh danh vắng mặt là bà Razan Zeitunah, đang tham gia cuộc nổi dậy ở Syria.

Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho Tạ Phong Tần

  • BBC, 5 tháng 5 2015

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/05/150505_john_kerry_ta_phong_tan

 Ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần ‘đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ’

Ngoại trưởng Mỹ nhắc tên bà Tạ Phong Tần trong danh sách nhà báo cần được phóng thích.

Ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần “đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ”.

Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5, Bộ Ngoại giao Mỹ mở chiến dịch Trả tự do cho Báo chí, nêu tên một số nhà báo mà Mỹ nói là “bị bỏ tù sai trái”.

Bà Tạ Phong Tần được chọn cho trường hợp Việt Nam, còn Trung Quốc có bà Cao Du vừa bị kết án hồi tháng Tư.

Thông cáo của ông John Kerry ngày 5/5 nói: “Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân này và toàn bộ các phóng viên bị cầm tù vì làm đúng việc của mình.”

Năm 2012, tòa phúc thẩm ở TPHCM y án với hai blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và Tạ Phong Tần.

Khi đó, ông Hải bị tuyên án 12 năm tù và bà Tạ Phong Tần bị tuyên án 10 năm tù.

Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam để ông Nguyễn Văn Hải được sang Mỹ.

Mới hôm 1/5, ông Hải đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Ông đã có mặt cùng hai blogger khác là Simegnish ‘Lily’ Mengesha (từ Ethiopia) và Fatima Tlisova (từ Nga) tại Nhà Trắng để tham gia hội luận về tự do báo chí trên thế giới.

Obama ‘rất quan tâm’ nhân quyền VN

2 tháng 5 2015

Tổng thống Barack Obama ‘rất quan tâm’ tới tình hình tự do ngôn luận, báo chí và nhân quyền ở Việt Nam, theo blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, cựu tù nhân lương tâm, người vừa được nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời tới Nhà Trắng để gặp gỡ và trao đổi nhân ngày Tự do Báo chí Quốc tế hôm 01/5/2015.

Trao đổi với BBC từ Washington D.C. hôm thứ Bảy, nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải nói:

“Chuyến gặp lần này đã cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Tổng thống Obama là một người rất bình dị. Khi chúng tôi ngồi ở bên cạnh nhau để thảo luận về các vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận của các nước có các nền báo chí tồi tệ, tôi thấy rằng Tổng thống Obama rất quan tâm đến tình hình của các nước như là Ethiopia, Nga hay Việt Nam.

“Cách Tổng thống diễn đạt những câu chuyện rất bình dị và ấm áp.”

Khi được hỏi vì sao Tổng thống Mỹ chọn gặp ba nhà báo từ Việt Nam, Nga và Ethiopia trong cuộc gặp này, blogger Điếu Cày đáp:

“Đấy cũng là một chỉ dấu cho thấy là ba quốc gia này có nền báo chí tồi tệ nhất.

“Theo tôi được biết có một danh sách trên 30 nhà báo được lựa chọn, nhưng chỉ có 3 người được vào gặp Tổng thống, và như vậy cũng cho thấy rằng những người mà đã bị đàn áp ở những quốc gia có nền báo chí tồi tệ, thì Tổng thống lựa chọn để gặp mặt.”

‘Giữ kín cuộc gặp’

Blogger Điếu Cày cho hay ông đã được biết trước về cuộc gặp cách đó không lâu:

“Tôi đã biết trước được khoảng một tuần trước, nhưng vì lý do an ninh nên cái này phải giữ kín…

“Bên Bộ Ngoại giao và sau đó là bên phía Nhà Trắng (đặt vấn đề mời).”

Điếu Cày cũng chia sẻ thêm về một danh sách các tù nhân lương tâm, trong đó có nhiều nhà báo, blogger đang bị giam giữ ở Việt Nam, mà ông đã gửi Tổng thống Obama nhân dịp này.

Blogger, chủ nhiệm Câu lạc Bộ Nhà báo Tự do mới tái lập ở Hoa Kỳ nói:

“Có Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, anh Vinh Ba Sàm (blogger Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh), chị Bùi Hằng, Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang và một số tù nhân nữa, chúng tôi có đưa một danh sách.”

Khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày cho hay:

“Tổng thống đã rất quan tâm tới câu chuyện này,” nhà tranh đấu cho tự do báo chí, ngôn luận và nhân quyền ở Việt Nam nói với BBC hôm 02/5/2015.

‘Hoàn toàn ngẫu nhiên’

Bình luận về việc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón nhà báo tự do, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải tại Nhà Trắng, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị, xã hội Việt Nam, nói với BBC:

“Nhân ngày tự do báo chí quốc tế, Tổng thống Obama đã gặp ba nhà báo như vậy, trong đó có anh Điếu Cày.

“Tôi nghĩ đây thể hiện một sự quan tâm của nước Mỹ cũng như là của Tổng thống Obama rất nhiều đến vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam

“Mà anh Điếu Cày là một người tiêu biểu bị đàn áp trong vấn đề không có tự do ngôn luận ở nước ta (Việt Nam).”

Blogger Điếu Cày nói ông đã chuyển tới Tổng thống Mỹ một danh sách các bloggers, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, bỏ tù.

Nhà quan sát cho rằng phía Mỹ đã có sự chuẩn bị từ trước cho sự kiện này.

Theo ông, cuộc gặp đã diễn ra ‘ngẫu nhiên’ sau khi chính quyền Việt Nam long trọng kỷ niệm 40 năm ngày 30/4 với một bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là có một số lời lẽ ‘không mới’ và khá ‘rắn’ khi nói về nước Mỹ.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói:

“Tôi nghĩ rằng đây là một sự ngẫu nhiên hoàn toàn, bởi vì một cuộc tiếp các nhà báo của các nước khác bị đàn áp, thì Nhà Trắng đã phải chuẩn bị từ lâu rồi.

“Chứ không phải là vì cái chuyện lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng hôm trước đó mà họ có phản ứng như thế này,” ông nói với BBC hôm thứ Bảy từ Hà Nội.

‘Hy vọng tiến bộ’

Còn từ Sài Gòn, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân lương tâm, nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ hóa của Việt Nam chia sẻ cảm tưởng của mình về cuộc gặp giữa ông Obama với blogger Điếu Cày cùng các nhà báo quốc tế.

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, người từng được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush mời gặp mặt vào tháng 8/2006 trước khi về lại Việt Nam sau thời gian du học ở nước ngoài, nói:

“Đầu tiên, tôi thấy rất vui bởi vì tôi còn có một người bạn nữa thân thiết là chị Tạ Phong Tần vẫn đang ở trong tù, thì qua sự kiện này, cộng với sự kiện trước đó nữa là Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên tiếng yêu cầu Việt Nam cần phải trả tự do ngay lập tức cho chị Tạ Phong Tần, tôi thấy chứng tỏ chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình trạng các bloggers Việt Nam bị giam giữ nói riêng và tình trạng nhân quyền của Việt Nam nói chung, cho nên tôi hy vọng là thời gian tới sẽ có những tiến bộ hơn nữa về nhân quyền Việt Nam…

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung (phải), người từng được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tiếp đón nói anh ‘vui mừng’ khi Tổng thống Obama mời gặp gỡ, hội kiến.

“Vừa qua ngày 1/5 là ngày Tự do Báo chí Quốc tế cho nên Tổng thống Mỹ gặp gỡ những nhà báo, bloggers đã bị đàn áp, và tôi nghĩ anh Điếu Cày cũng hạn chế trong việc đưa ra danh sách những người, chủ yếu là những bloggers, nhà báo ở Việt Nam bị giam giữ.

“Còn những người bị bắt giữ vì lý do khác, như là ‘gây rối trật tự công cộng’, hay là kết các tội khác ngoài vấn đề ‘tuyên truyền, chống phá’ này nọ, thực ra những anh em, đồng đội của tôi ở Mỹ, ở châu Âu, kể cả ở Việt Nam nữa thì đều có sự vận động đối với quốc tế.

“Để mà thả tất cả những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo Việt Nam ra, thì điển hình như sắp tới Đối thoại Nhân quyền Việt – Mỹ, phía Mỹ cũng có nói chuyện với tôi để biết quan điểm của phía tôi như thế nào để mà có thể đối thoại với phía Việt Nam.

“Và tôi nghĩ phía Mỹ cũng san sẻ với rất nhiều người đấu tranh dân chủ khác để họ nắm được bức tranh toàn diện về vấn đề nhân quyền Việt Nam để mà có thể đối thoại với Việt Nam, cũng như nắm được thông tin về các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, để có biện pháp thuyết phục chính quyền Việt Nam cần phải thả họ ra,” thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung nói với BBC hôm 02/5.

Tin liên quan

  • Âm thanh Điếu Cày: Một cuộc gặp gỡ đầy ‘cảm xúc’
    2 tháng 5 2015
  • Âm thanh Mỹ ‘chuẩn bị từ trước’ để Điếu Cày gặp Obama
    2 tháng 5 2015
  • Tổng thống Obama gặp gỡ blogger Điếu Cày
    2 tháng 5 2015
  • Quan hệ Việt – Mỹ và nhân quyền ở VN
    2 tháng 2 2015
  • ‘CA được lập nhà tù trong nhà tù ở VN?’
    1 tháng 2 2015
  • Nhân quyền Việt – Mỹ với Điếu Cày ra tù
    23 tháng 10 2014
Tướng đảo chính Burundi bị bắt

Ba lãnh đạo của cuộc đảo chính bất thành bị bắt nhưng người cầm đầu ‘vẫn đang trốn chạy’, phát ngôn nhân tổng thống nói.

2 giờ trước

Hàng trăm thuyền nhân tới Indonesia

8 giờ trước

‘VN cần điều tra vụ hành hung blogger’

4 giờ trước
Góc nhìn và chuyên mục
5 bước giúp bạn tránh bị ngốc nghếchNhững tòa nhà ‘vô hình’
Burundi: Đằng sau âm mưu đảo chính
Kim Jong-un đang ‘bất an’?
Khảo sát toán, khoa học ở học sinh: VN hạng 12
Phí tổn của Nga tại Đông Ukraine
Hệ quả khi TPP bị Thượng viện Mỹ cản trở?
Hy vọng Việt Mỹ ‘gần gũi hơn nhiều’

Luật sư Lê Công Định nói về ngày 30 tháng 4

Mặc Lâm, biên tập viên RFA. 2015-04-29
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/40years-april30/a-sg-prominent-dissident-talk-ab-04301975-04292015145552.html

000_Hkg10174163.jpg

Luật sư Lê Công Định phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/4/2015.

AFP photo

Trong chuyên đề Ký ức 40 năm hôm nay Mặc Lâm có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Sài Gòn, một trí thức từng có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ tại Việt Nam. Ông là con của một gia đình cách mạng sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn nhưng có cái nhìn khác về ngày 30 tháng 4 năm 75. Luật sư Lê Công Định từng bị tù hơn 4 năm về tội tuyên truyền chống phá cách mạng và đây là lần phỏng vấn đầu tiên ông dành cho RFA sau khi ra khỏi trại giam vào ngày 06 tháng 2 năm 2013. Trước nhất LS Định nói về ký ức ngày 30 tháng 4 của mình khi ấy ông vừa 7 tuổi:

Tôi còn đọng lại trong ký ức của mình hình ảnh ngày 30 tháng 4 năm 75. Thực ra lúc đó tôi mới 7 tuổi thôi, trước ngày đó thì chúng tôi vẫn đến trường đều đặn. Những cuộc di tản trên đường phố cũng như tại Tòa đại sứ Mỹ lúc đó bắt đầu có những người chạy vào leo lên trực thăng, tôi thấy những hình ảnh đó khi đi ngang qua và nó vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi về cuộc chiến tranh.

Cái ngày 30 tháng 4 đó tôi và những trẻ con trong khu phố mình ở đã ra đường để xem mặt đoàn quân giải phóng như thế nào và sau dó thì xem TV thì thấy Ủy ban Quân quản họ tổ chức những buổi meeting đưa hình ảnh ông Hồ Chí Minh cũng như đưa những lá cờ đỏ sao vàng và cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và hỏi ba tôi ông đó là ai, ba tôi trả lời đó là ông Hồ.

Sau đó khi lớn lên thì tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh, tất nhiên đã bị giảng dạy một cách lệch lạc theo cái nhìn của chính quyền chứ không phải theo đúng sự thật lịch sử của nó. Do đó tôi cũng như bao thế hệ trẻ lớn lên trong lòng của chế độ mới này khi học hành chúng tôi bị tiêm nhiễm bởi cái lối truyền đạt có tính cách tuyên truyền nhiều hơn là dạy cho học sinh, sinh viên hiểu được thế nào là lịch sử trong quá khứ.

Ông hối hận tại sao mình lại tham gia xây dựng nên một chính quyền để rồi cuối cùng người dân bình thường lại bị tước đoạt như thế này?
– Luật sư Lê Công Định

Khi vào đại học tôi nhận ra điều đó qua nói chuyện với người thân trong gia đình cũng như bạn bè của tôi, tôi mới bắt đầu tìm hiểu, đọc lại sách. Nhưng sách lúc đó hầu hết do nhà nước xuất bản làm sao mình có thể hiểu được? Vì vậy buộc lòng tôi phải đọc lại những cuốn sách in trước năm 75 của gia đình tôi và đặc biệt của người anh trai tôi. Những cuốn sách đó đã thực sự thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi bắt đầu định hình một suy nghĩ mới, nhận thức mới của lịch sử Việt Nam từ những năm 17-18 tuổi. Tôi chỉ muốn nhìn một cách tổng quát đa chiều về lịch sử của đất nước mình.

Mặc Lâm: Thưa LS sau khi ông bị bắt thì báo chí chính thống rộ lên nhận định cho rằng gia đình ông là một gia đình cách mạng và đã được ưu đãi. Trong thời gian sau 30 tháng 4 thì gia đình ông có được ưu đãi như họ nói hay không thưa luật sư?

Luật sư Lê Công Định: Về việc đó thì nó như thế này: Ông nội tôi, bác tôi, ba tôi và thậm chí cô tôi đều đi theo phong trào cộng sản. Giống như những trí thức miền Nam lúc đó họ không thích sự có mặt của quân đội nước ngoài. Sau cuộc chiến tranh chống Pháp kéo dài không ai còn muốn thấy quân đội nước ngoài ở Việt Nam. Gia đình tôi cũng như bao nhiêu người trí thức khác đều lựa chọn cho mình thái độ trung lập đối với chính quyền lúc đó.

Gia đình tôi không may được tiếp cận với những người hoạt động cho phong trào cộng sản cho nên họ bị ảnh hưởng và họ tham gia vào phong trào cộng sản gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ”.

Gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều và ba tôi thậm chí đi tù vì những hoạt động chống lại chính quyền Sài Gòn vào năm 1960 và ông nhận cái án tương đối nặng nề là 5 năm tù. Sau đó khi ra tù ông tiếp tục cuộc sống bình thường của mình nhưng vẫn âm thầm cổ vũ cho phong trào cộng sản. Năm 75 xảy ra sự kiện thống nhất thì ba tôi nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong chế độ mới nhưng có nhiều điều sau đó khiến ông bắt đầu nhận thức ra mình đã bị lừa dối như thế nào qua các chính sách mà họ áp dụng cho người miền Nam lúc đó. Thí dụ như là giam cầm những quân nhân và công chức của chế độ Sài Gòn, cải tạo tư sản. Ba tôi đã từng tham gia vào những cuộc gọi là cải tạo tư sản đó và ông nhận ra được bản chất phi nhân của những chính sách như vậy.

Người dân trước năm 75 họ ky cóp tài sản của mình và làm ăn một cách chân chính để sống đời sống giản dị như giới trung lưu thì họ bị chụp cái mũ là tư sản mại bản, bị tước đoạt toàn bộ tài sản và đẩy cả gia đình vào vùng kinh tế mới.

Ba tôi có kể với tôi một sự kiện mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ hoài. Ba tôi kể khi đoàn làm việc của ông đến nhà một bà bán tạp hóa người Hoa để kiểm kê và tịch thu tài sản của bà thì buổi sáng bà đó vẫn còn đầu óc minh mẫn, tóc vẫn đen và nói chuyện vẫn đâu ra đó. Bà năn nỉ van xin mong người ta để lại tài sản dù là một phần, nhưng đoàn làm việc theo lệnh trên vẫn lấy toàn bộ tài sản của bà. Bà đã khóc lóc van xin suốt từ sáng đến chiều…ba tôi nói rằng khi nhìn toàn bộ tài sản của mình bị lấy đi hết thì bà đã hóa điên hóa dại, nói năng không còn bình thường nữa và tóc bà trở nên bạc trắng! Ba tôi nhìn hình ảnh đó và ray rứt cả cuộc đời. Ông hối hận tại sao mình lại tham gia xây dựng nên một chính quyền để rồi cuối cùng người dân bình thường lại bị tước đoạt như thế này? Điều đó ba tôi kể cho tất cả các con nghe.

000_ARP3893340-400.jpg
Người dân Sài Gòn di tản hôm 30/4/1975. AFP photo

Riêng tôi hình ảnh bà bán tạp hóa người Hoa hóa điên, tóc trở nên bạc trắng ám ảnh và ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Gần như trong gia đình tôi có một sự phản tỉnh từ ba tôi cho tới các con.

Nói về mặt lý lịch thì tất nhiên gia đình tôi là một “gia đình cách mạng” lẽ ra cũng nhận những ưu đãi giống như bao nhiêu cán bộ trong hệ thống này, tuy nhiên có một điều xảy ra vào năm 1980 khi mâu thuẫn nội bộ bên trong hàng ngũ cán bộ giữa miền Bắc và miền Nam lúc đó. Ba tôi bị chụp cái mũ làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa và ông bị chính đồng đội của mình bắt giam trong 6 tháng trời không qua xét xử và có bất kỳ một bằng chứng nào nên cuối cùng phải thả ba tôi ra và yêu cầu ba tôi làm bản kiểm điểm để quay trở về làm việc.

Ba tôi từ chối, ông nói với họ rằng sự tham gia vào phong trào cộng sản của ông là một bản kiểm điểm quá vĩ đại của cuộc đời ông rồi. Sáu tháng tù mà những người đồng đội bắt giam ông nó cũng là một bản kiểm điểm quá vĩ đại để ông có thể tiếp tục làm một bản kiểm điểm nữa. Ông trở về đời sống dân sự bình thường.

Kể từ đó gia đình tôi đoạn tuyệt với hệ thống chính quyền này và không nhận bất kỳ một sự ưu đãi nào. Tất nhiên khi xét lý lịch bắt giam tôi thì họ vẫn xem gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng do vậy khi xuất hiện ở Tòa sơ thẩm tôi có nói một điều như thế này: “ Tôi nghĩ rằng gia đình tôi từ ông tôi cho tới bác, cha, cô tôi đều đi theo cách mạng, tuy nhiên tôi đã đi ngược hoàn toàn với con đường đó” Tôi nói rất rõ ràng nhưng sau đó coi lại trên Youtube thì họ cắt thêm một phần ở một câu khác nhét vào ngay sau cái câu mà tôi vừa nói. Họ bảo tôi đi ngược lại đường lối gia đình, những công lao của gia đình cho nên tôi thấy ân hận.

Tôi nghĩ rằng hòa giải lẽ ra là một vấn đề đương nhiên áp dụng sau khi hết chiến tranh bởi vì cả bên thắng cũng như bên thua cuộc đều là đồng bào trong nước.
– Luật sư Lê Công Định

Tôi thấy buồn cười bởi vì khi nói ra câu đó tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng rằng: tuy gia đình tôi đi theo con đường cộng sản góp phần xây dựng nên chế độ này nhưng tôi lớn lên và ý thức rõ việc tôi làm và quyết định đi ngược lại con đường đó.

Mặc Lâm: Quay trở lại câu chuyện 40 năm thì tù nhân côn đảo, tù nhân cải tạo đã trở về nhà nhưng xuất hiện một loạt tù nhân lương tâm mới vẫn còn trong tù, điều này cho quốc tế thấy gì?

Luật sư Lê Công Định: Đối với những tù nhân cải tạo quân nhân của chế độ Sài Gòn ngày xưa chúng ta thấy nó thể hiện rõ một chính sách của chính quyền là trả thù những người từng là đối thủ của mình. Họ không có một sự khoan dung, không có sự hòa giải thật sự cho nên mới thực hiện việc đó.

Còn đối với tù nhân lương tâm bây giờ thì tất cả mọi người đểu đã thấy rằng đây là một chế độ độc tài cho nên người ta chỉ thích nghe những lời êm tai, xuôi theo cách họ nói chứ họ không nghe những ý kiến trái ngược thập chí là đối lập, do đó mới có việc bắt giam tù chính trị và tù nhân lương tâm như tôi chẳng hạn. Bởi vì tôi chỉ đơn giản nói lên tiếng nói của mình nhưng họ lại xem đó là mối đe dọa của thế lực thù địch qua đó quốc tế đã nhận rõ chính sách nhất quán của mọi chế độ cộng sản. Từ Châu Âu, Châu Á và đặc biệt là Hoa Kỳ thấy họ không thay đổi chủ nghĩa độc tài của mình.

Càng ngày chúng ta thấy càng nhiều hơn tù nhân lương tâm bị bắt nó thể hiện mối sợ hãi ám ảnh đầu óc của người lãnh đạo. Họ luôn luôn sợ quyền lực của họ bị mất do sự ảnh hưởng của người trí thức, bất đồng chính kiến hôm nay và cách duy nhất là họ đàn áp, tù đày. Cách tốt nhất dập tắt tiếng nói đối lập.

Mặc Lâm: Ngày 30 tháng 4 là ngày thống nhất đất nước nhưng 40 năm sau hai chữ “thống nhất” vẫn còn khá mơ hồ về sự hòa giải. Theo luật sư ai là người phải tỏ thiện chí một cách nghiêm túc trước? Bên thắng hay bên thua cuộc?

Luật sư Lê Công Định: Tôi nghĩ rằng hòa giải lẽ ra là một vấn đề đương nhiên áp dụng sau khi hết chiến tranh bởi vì cả bên thắng cũng như bên thua cuộc đều là đồng bào trong nước. Họ đâu phải là hai chủng tộc khác nhau, hai kẻ thù một bên là ngoại xâm còn một bên là người bị xâm lược vậy thì việc gì phải tiếp tục hận thù và chia rẽ?

Chưa bao giờ muộn cho vấn đề hòa giải cả kể cả bây giờ 40 năm sau, không ai còn tin vào chính sách hòa giải của nhà cầm quyền nữa. Nhưng nếu bây giờ nhà nước Việt Nam thật tâm muốn thực hiện chính sách hòa giải thì họ nên làm bằng thực chất chứ không phải làm qua lời nói.

Ở đây không phải là sự hòa giải giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc vì 40 năm đã qua nên gác lại chuyện đó đi. Bây giờ điều quan trọng hơn là hòa giải giữa người cộng sản và người không cộng sản. Ngay những người như tôi lớn lên trong chế độ mới, học hành mưu sinh trong chế độ này. Bản thân tôi, cuộc đời tôi chả liên quan gì tới chế độ Việt nam Cộng hòa cả vậy thì tôi không cần sự hòa giải của bên thua cuộc và bên thắng cuộc. Cái tôi cần là sự hòa giải giữa người cộng sản và người không cộng sản.

Mặc Lâm: Xin cám ơn luật sư Lê Công Định.

Diễn đàn Kinh tế mùa xuân: “Đổi mới hay là chết”

ddktmx2015-622.jpg

Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 diễn ra hai ngày 21 và 22 tháng 4 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Courtesy chinhphu.vn

Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 diễn ra hai ngày 21 và 22 tháng 4 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã gây sôi nôi dư luận báo chí, khi nhiều đề nghị cải cách đã có sự đụng chạm tới Hiến pháp Việt Nam hiện hành. Thí dụ như cần thay đổi khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trên thực tế Kinh tế Nhà nước không phải là chủ đạo nền kinh tế.

Cải cách thể chế sẽ vướng Hiến pháp?

Theo tường thuật của Thời báo kinh tế Việt Nam, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã quyết liệt bảo vệ quan điểm: “không chuyển sang kinh tế thị trường thì không giải quyết được gì cả.”

Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh, vừa trở về Hà Nội từ thành phố Vinh đã trả lời câu hỏi của chúng tôi về sự kiện những đề xuất cải cách thể chế sẽ vướng Hiến pháp hiện hành. Ông nói:

Không thể cắt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn không thể thực thi nền kinh tế thị trường đầy đủ, theo những gì mà Việt Nam đang đề nghị quốc tế đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên minh Châu âu linh hoạt về nền kinh tế thị trường đầy đủ để Việt Nam có thể tham gia vào TPP.
-TS Phạm Chí Dũng

“Trong tất cả ý kiến thảo luận đó thì đều khẳng định và nhấn mạnh là cần tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước và phải có Luật về cổ phần hóa, phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thể chế và cắt giảm giấy phép con không còn có hiệu lực từ 1/7 và phải qui định rõ trách nhiệm giải trình của Bộ trưởng; phải chống tham nhũng và đã nêu lên các tác động cụ thể của việc chống tham nhũng. Còn về lâu về dài các việc đó có dẫn đến phải sửa đổi bổ sung Hiến pháp hay không thì việc đó sẽ còn chờ xem xét. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân chúng tôi không đặt vấn đề gì về việc sửa đổi Hiến pháp cả.”

Báo mạng vneconomy.vn dẫn lời TS Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 nói rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một khái niệm được sử dụng thường xuyên, nhưng nội hàm của khái niệm chưa rõ, chưa thống nhất và những gì được giải thích liên quan đến khái niệm này không còn phù hợp. TS Cung đề nghị đổi mới khái niệm đó như sau: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, trong đó, Nhà nước và thị trường là hai yếu tố không thể thiếu, phối hợp, cộng sinh và bổ sung cho nhau hướng đến thị trường hoàn hảo.”

Nhận định về đề xuất của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, TS Phạm Chí Dũng nhà phản biện xã hội dân sự độc lập phát biểu từ Saigon:

le-dang-doanh-400.jpg
Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh, ảnh minh họa. Courtesy photo.

“Tôi thấy là ông Nguyễn Đình Cung dù có đưa ra khái niệm về kinh tế thị trường, nhưng ông vẫn đưa ra một định nghĩa mà theo ông là đầy đủ hơn trong đó vẫn giữ nguyên khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì và bao gồm những nội hàm như thế nào. Có nghĩa là không cắt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa mà không cắt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì không có ý nghĩa gì về kinh tế thị trường; cũng như không có ý nghĩa gì đối với thành phần kinh tế tư nhân mà người ta vẫn xem là động lực chính hiện nay. Vấn đề này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đụng chạm tới Hiến pháp, đặc biệt là vấn đề Điều 4 Hiến pháp vai trò độc đảng. Cho nên là không thể cắt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn không thể thực thi nền kinh tế thị trường đầy đủ, theo những gì mà Việt Nam đang đề nghị quốc tế đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên minh Châu âu linh hoạt về nền kinh tế thị trường đầy đủ để Việt Nam có thể tham gia vào TPP…”

Khi ghi nhận những đề xuất vừa nêu, người đọc báo nhớ lại phát biểu của ông Bùi Quang Vinh Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư tại Học viện Chính trị Quốc gia vào năm 2014 là làm gì có mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nghiên cứu và đi tìm. Phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh được nhiều báo đưa tin trong đó có SaigonTimes Online.

Chính phủ đã thực sự lắng nghe?

Từ khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội khởi sự tổ chức các Diễn đàn Kinh tế vào dịp Xuân-Thu mỗi năm, rất nhiều ý kiến đột phá về cải cách thể chế đã được đề xuất. Nhưng trên báo chí không thấy đưa tin là Chính phủ đã thực sự lắng nghe và ứng dụng được những ý kiến nào. TS Lê Đăng Doanh nhận định:

“Tôi nghĩ rằng những biện pháp thiết thực có thể làm được sẽ được xem xét. Thí dụ như những biện pháp cắt giảm giấy phép con, những biện pháp giảm phiền hà thì Chính phủ đã cam kết sẽ đẩy mạnh việc thực hiện như qua Nghị quyết 19 ngày 12/3/2015, Chính phủ cam kết sẽ cố gắng đạt mức của các nước ASEAN-6 về các chỉ tiêu về nộp thuế v..v.. Thế thì tôi nghĩ bây giờ hãy cứ thực hiện một số tiến bộ có thể đạt được, còn các việc khác có lẽ là sẽ xem xét và từng bước sẽ được thực hiện. Tôi không nghĩ là cùng một lúc có thể có sự thay đổi đột ngột trong hoàn cảnh hiện nay.”

Cùng về câu hỏi đánh giá thế nào về sự lắng nghe, tiếp thu và ứng dụng các ý kiến đề xuất để giúp cho dân giàu nước mạnh, được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015, cũng như các Diễn đàn trước đó. Nhà phản biện độc lập TS Phạm Chí Dũng nhận định:

Tôi nghĩ bây giờ hãy cứ thực hiện một số tiến bộ có thể đạt được, còn các việc khác có lẽ là sẽ xem xét và từng bước sẽ được thực hiện. Tôi không nghĩ là cùng một lúc có thể có sự thay đổi đột ngột trong hoàn cảnh hiện nay.
-TS Lê Đăng Doanh

“Những tranh luận này thực ra không mới, tại vì những Đại hội Đảng trước bao giờ cũng có thảo luận và tranh luận thậm chí cũng đã đặt ra việc bỏ vai trò động lực chủ đạo của kinh tế nhà nước, nhưng mà cuối cùng vẫn không bỏ. Do người ta bảo thủ đến mức như vậy nên cho tới nay không có gì thay đổi. Thực tình mà nói tôi không hy vọng là Dự thảo báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ được thay đổi về những định hướng và những chính sách cơ bản. Sẽ khó mà có chuyện đó, do vậy ở Việt Nam vẫn diễn ra một cảnh nghịch lý vô cùng tận là sự chênh biệt rất lớn giữa lý thuyết và thực tế. Các nhà lý thuyết và kinh tế cứ việc nói còn thực tế diễn biến ngược lại và cho đến khi nào mà thực tế bùng nổ như là cuộc đình công của 90 ngàn công nhân ở Pouyuen vừa rồi, thì người ta mới chợt ngộ ra một điều rằng tất cả đều sống trong một lâu đài trên cát.”

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 tổ chức tại Vinh, kinh tế gia Lê Đăng Doanh đã trình bày tham luận “Môi trường đầu tư kinh doanh và tác động của tham nhũng và chi phí phi chính thức. Theo VnExpress đây là bài tham luận gây chú ý ngay phiên khai mạc Diễn đàn.

TS Lê Đăng Doanh nói thêm về tham luận của ông.

“Tham nhũng sẽ dẫn đến những méo mó trong việc phân bổ tiền vốn, không phải phân bổ tiền vốn theo hiệu quả mà phân bổ tiền vốn theo mức độ đút lót và mức độ ưu đãi có thể đạt được. Thứ hai nữa, việc đút lót làm bóp méo tất cả khung pháp luật từ khung pháp luật bảo vệ môi trường, khung pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm rồi thì tất cả khung pháp luật về thi tuyển về bằng cấp có thể bị bóp méo và là vì do tham nhũng. Một điểm nữa là với môi trường tham nhũng như thế những doanh nghiệp kém mà tham nhũng đút lót lại có thể được hưởng lợi và nó làm nản lòng các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Từ đấy dẫn tới năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế tham nhũng thì sẽ bị tác hại rất là lớn…”

Tham luận của TS Lê Đăng Doanh tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 được báo chí giật tít lớn “Một đồng đút lót đổi một đồng lãi” đã nói lên tình trạng tham nhũng đang làm cản trở mọi ý định mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. TS Lê Đăng Doanh cho biết thêm:

“Chúng tôi có trích dẫn một báo cáo của cơ quan hỗ trợ phát triển của Anh đã tài trợ nghiên cứu và xuất bản tháng 8 năm 2014 vừa qua và được Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam bảo trợ. Trong báo cáo đó đã điều tra các doanh nghiệp và đi đến con số hết sức đáng chú ý là để kiếm được một đồng lãi thì bình quân các doanh nghiệp phải đút lót khoảng 0,72 cho tới 1,2 đồng và tỷ lệ đó là rất cao.

Vấn đề chúng tôi đưa ra là phải nhanh chóng chống tham nhũng nếu không thì với chi phí cao như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài mà các doanh nghiệp nước ngoài đến 2016 Cộng đồng kinh tế ASEAN hiệu lực thì họ đã ập vào Việt Nam rồi.”

Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 tổ chức tại TP. Vinh hai ngày 21-22 tháng 04 diễn ra trong lúc Việt Nam có nhu cầu thực hiện một cuộc đổi mới lần thứ hai sau 30 năm. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu và chiếm 70% giá trị sản xuất công nghiệp. Đây là một sự thật đắng lòng vì Hiến pháp 2013 qui định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.”

Bình Thuận: Người biểu tình phản đối ô nhiễm đụng độ công an

BBC, 16 tháng 4 2015

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/04/150416_binhthuan_protesters_clash_police

Dan bt phan doi nha may dien Vinh Tan

Người biểu tình được nhìn thấy đã ném gạch đá và bom xăng về phía công an

Nhiều người bị thương sau khi cuộc biểu tình phản đối một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng gây ô nhiễm môi trường leo thang thành bạo lực tại miền Trung Việt Nam.

Người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận cáo buộc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả bụi xỉ than gây ô nhiễm môi trường.

Giới chuyên gia cảnh báo việc rò rỉ bụi xỉ than có thể gây tác hại đến phổi, đường hô hấp và nguồn nước, đồng thời cho rằng vụ việc thuộc trách nhiệm của cả doanh nghiệp điều hành nhà máy lẫn chính quyền địa phương.

Các cuộc biểu tình bắt đầu hôm 14/4 khá ôn hòa, với sự tham gia của hàng trăm người, nhưng sau đó đã leo thang thành bạo lực trong chiều tối 15/4.

Vụ việc đã gây tắc nghẽn 50km trên đường Quốc lộ 1A.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, 22:30 tối 15/4, lực lượng cảnh sát cơ động Bình Thuận đã phải rút lui khỏi hiện trường sau khi bị người dân “dùng gạch, đá và bom xăng tự chế ném vào”.

Báo này cũng cho biết rất nhiều người bị thương trong lúc đụng độ.

Một số video đăng tải trên mạng cho thấy lực lượng an ninh cũng đáp lại bằng lựu đạn khói, hơi cay.

Đến 23:00 giờ, sau khi lực lượng cảnh sát rút lui, người dân tại đây cũng giải tán.

Tuy nhiên trong bài ngày 16/4, báo điện tử Chính phủ dẫn lời lãnh đạo địa phương cho biết người dân đã giải tán sau khi được cơ quan chức năng “thuyết phục”.

Báo này cũng dẫn lời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương nói “không có chuyện người dân đốt xe, đập phá khách sạn” như một số báo điện tử đã đưa.

Tuy nhiên một số báo điện tử đã đăng tải hình ảnh cho thấy một nhiều ô tô bị đập phá làm biến dạng và vỡ cửa kính.

Báo Thanh Niên cho biết nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từng bị Tổng cục Môi trường xử phạt 1,4 tỷ đồng vì để khói bụi.

Lãnh đạo Bình Thuận cùng EVN đang chỉ đạo nhanh chóng khắc phục sự cố bụi xỉ từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm.

Trong Thông cáo báo chí chiều 15/4, EVN cho biết các đơn vị liên quan đang làm sạch, gia cố đường dân sinh trong thời gian hoàn thiện đường vận hành chính thức, đồng thời giám sát không cho phép các xe chở xỉ che chắn không kỹ lưỡng tham gia vận chuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bác bỏ tin nhiều xe bị đập phá

‘Trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền’

Trả lời BBC ngày 16/4, Phó giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Đình Tuấn, giảng viên khoa môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, giải thích về tác hại của bụi xỉ than đối với con người và môi trường xung quanh:

“Bụi xỉ than thì dễ dẫn đến các bệnh phổi và đường hô hấp”, ông nói.

“Bụi kích thước càng nhỏ thì tác động hô hấp càng cao, bụi lớn cũng gây phiền toái cho người dân vì làm dơ bề mặt nước và đường xá”.

“Trong trường hợp [nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2] thì bụi có hai nguồn, một là từ lò đốt thải qua ống khói thì theo như họ nói đã có hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lẽ ra có thể xử l‎y’ đạt tiêu chuẩn nhưng không biết họ vận hành như thế nào.”

“Nguồn thứ hai là từ xe vận chuyển thì phải có các biện pháp quản l‎ý như tuyến đường vận chuyển ,xe vận chuyển, vải che chắn”.

Tiến sỹ Tuấn cho biết nguyên liệu than vẫn được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy nhiệt điện trên thế giới.

“Nguyên liệu than thì các nhà máy nhiệt điện trên thế giới vẫn dùng rất nhiều và chỉ cần có biện pháp xử lý đúng”, ông cho biết.

“Hệ thống lọc tĩnh điện vẫn là hệ thống lọc hiện đại nhất, có thể xử lý‎ 99,9%. Tôi thấy họ có nhưng không biết là vận hành thế nào.”

“Sau vụ việc này, tôi nghĩ trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm của doanh nghiệp, khi lắp đặt phải đảm bảo tiêu chuẩn, nhưng chính quyền địa phương, với vai trò là cơ quan quản lý, phải đảm bảo các doanh nghiệp này thực hiện đúng trách nhiệm”.

Cả hai công trình nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2 ở Bình Thuận đều do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) làm tổng thầu EPC.

‘Lịch sử sẽ tôn vinh ông Lê Trọng Nghĩa’

  • 23 tháng 2 2015

Hình ông Lê Trọng Nghĩa lúc còn trẻ do người thân gửi tặng

Tôi là một kẻ hậu sinh, đàn em của Anh, được tiếp xúc với anh rất ít, nhưng Anh là một trong những con người chân chính đã để lại trong tôi sự kính phục và yêu mến.

Ấn tượng về đôi mắt rực sáng trong cái nhìn đôn hậu của Anh đã chìm sâu trong ký‎ ức tôi, giục giã tôi và cũng đang day dứt tâm hồn tôi.

Sáng nay, 23.2.2015, đang xúc động với hình ảnh Nguyễn Thái Bình trên VTV1 trong chủ đề quê hương với người Việt Nam ở nước ngoài, bồi hồi nhìn lại hình ảnh những người bạn qu‎ý mến Ngô Thanh Nhàn, Ngô Vĩnh Long kể lại kỷ niệm về Nguyễn Thái Bình, người thanh niên quả cảm bị giết hại năm 23 tuổi, và nay đang là tên một đường phố tại Quận I, Sài Gòn, một chương trình khá nhất của truyền hình Tết vì được xây dựng công phu và có hồn vì có sự chân thật của tình người, thì cháu tôi gọi: “Cậu ơi, bác Lê Trọng Nghĩa mất rồi, đài BBC vừa đưa”.

Càng bàng hoàng hơn khi cháu tôi day dứt :”quả là đã định làm gì thì phải làm ngay, chỉ chậm một tí là là phải ân hận, sau buổi trao đổi với Cậu, cháu đã định đến thăm bác Nghĩa ngay đế cám ơn bác ấy đã kể cho cháu nghe về nhiều kỷ niệm với Ba cháu, nhưng chần chừ đợi có sách đã, để hôm nay cầm cuốn sách định đến tặng bác ấy thì không kịp nữa rồi”.

Nỗi day dứt ấy cũng là nỗi day dứt của chính tôi.

Nếu người thanh niên trí thức học ở Mỹ được phong anh hùng vì tinh thần yêu nước và hành động quả cảm đấu tranh lên án cuộc chiến tranh đẫm máu của Mỹ tại Việt Nam ngay trên đất nước Mỹ và đã bị bắn chết rồi vứt xác trên phi trường Tân Sơn Nhất ngày 2.7.1972, thì cũng bằng tuổi ấy, người thanh niên Lê Trọng Nghĩa là ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa ở Hà Nội những ngày trước Cách mạng Tháng 8.1945, từng là đại biểu Quốc hội khóa I, là Chánh văn phòng Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng và Cục trưởng Cục tình báo Bộ Tổng tham mưu, Bí thư Đảng ủy Bộ tổng tham mưu và rồi bị tù 9 năm về “Vụ án xét lại”, một nghi án đen tối đáng xấu hổ và nhục nhã trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chính những người trong cuộc của thời điểm ấy đã công khai lên tiếng.

Thế rồi, hôm nay người ta long trọng và xúc động tri ân một người xứng đáng được tri ân đồng thời lại im ắng, một sự im ắng đáng xấu hổ, của sự ra đi của một con người cũng rất đáng được tri ân vì sự cống hiến, vì bản lĩnh và nhân cách cao thượng của một người chiến sĩ quả cảm và kiên cường từng đi tiên phong trong Cách mạng Tháng 8 và trong kháng chiến chống ngoại xâm.

Nhói trong tim tôi lời cảnh báo của Martin Luther King :“Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.”

Lần gặp cuối cùng

Hôm ấy, hình như hôm 12.9.2014, tôi bỏ một buổi đại hội Mặt Trận Tổ quốc tại Hà Nội đến anh Nghĩa theo lời mời của anh qua điện thoại.

Anh có vẻ hơi sốt ruột. Vì theo lịch hẹn giữa anh với anh Việt Phương và tôi, phải sáng chủ nhật, 14.9, trước khi bay về Sài Gòn chuyến tối, chúng tôi mới đến anh.

Ông già 92 tuổi phải lần từng bước bốn tầng cầu thang tối om để xuống mở cửa cho tôi, cho dù tôi đã hết sức ngăn.

Mở được cửa rồi, anh xua xua tay ra hiệu tôi đừng hỏi, ý chừng phải để cho anh thở, lấy lại sức đã. Ngồi ngay tại đấy nói chuyện được vài câu, anh lại xua tay “phải lên phòng tôi thôi”.

Lại hổn hển từng bước leo lên bốn tầng lầu. Chỉ tay mời tôi ngồi xuống chiêc ghế cạnh giường, anh lại xua xua tay làm hiệu đừng hỏi, để cho anh thở, lấy lại sức đã. Ấy thế mà khi đã vào guồng, như được tiếp thêm sức từ những hồi ức mà anh muốn kể cho tôi, tôi cố ngăn vì sợ anh mệt thì anh xua tay cười hiền hậu “để mình nói, cũng chẳng có nhiều dịp nữa đâu, mình dặn Việt Phuơng là nếu Tương Lai ra Hà Nội thì cố đến ngay nhà mình mà, nhiều chuyện cần nói lắm, mình biết cậu cũng chẳng ở lâu được”!

Tôi day dứt vì chính nụ cười hiền hậu và gửi gắm ấy của Anh, và sự day dứt đã thành nỗi đau trong tim tôi lúc này đây anh Nghĩa ơi.

Biết tôi có nhiều suy tư qua tiểu luận nghiên cứu mà tôi đã có dịp gửi nhờ anh xem và góp phần chỉnh sửa cách đây đã lâu, trong đó có một kiến nghị la hãy trở lại với tên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh với cách mạng Tháng 8.1945 và Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945 thay vì giữ cái tên nước vô nghĩa như đang dùng, anh dành nhiều thì giờ nói kỹ hơn những điều anh đã viết về những sự kiện lịch sử mà anh là một trong những nhân chứng của thời “tiền khởi nghĩa Tháng 8. 1945”.

Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh đến truyền thống quật cường và tinh thần yêu nước của người Việt Nam, của thanh niên Hà Nội lúc bấy giờ, những tổng kết nhằm quy về cho thắng lợi của CMT8 và khởi nghĩa giành chính quyền là “thắng lợi của Chủ nghĩa Mác Lênin” là kiên cưỡng và “vơ vào” rất vô lối chứ hồi ấy chúng tôi nào có biết Mác Lê là gì đâu.

Anh kể một số sự kiện để chứng minh cho nhận định trên, nói về những con người cụ thể đã phân công nhau làm những gì.

Giọng anh trở nên chùng xuống khi trả lời câu hỏi của tôi về chuyện anh đến Bộ chỉ huy quân Nhật ở Đồn Thủy để nói rõ lực lượng khởi nghĩa không tấn công lực lượng Nhật đã đầu hàng Đồng minh mà chỉ cốt giành chính quyền.

Anh không muốn nói nhiều về kết quả có được trong cuộc đấu tranh khôn khéo ấy do anh đại diện cho Ủy ban khởi nghĩa, đã khiến quân Nhật rút về trại và không can thiệp vào cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, tránh đổ máu vô ích.

Rồi hào hứng trở lại khi anh nói về những chuyện lý thú, sống động về tính sáng tạo và thông minh của những chàng thanh niên Hà Nội trong cuộc thử lửa cũng như những ngờ nghệch đáng yêu của họ khi đi vào cuộc chiến đấu mà như đi vào ngày hội.

Thấy trên giường của anh có quyền “Đèn Cù” của Trần Đĩnh in theo khổ lớn đang đọc dở , tôi hỏi nhận xét của anh, điều mà tôi đã hẹn trước qua điện thoại, anh xua tay. “Chưa đọc. mà cũng ngại đọc. Đấy, mới tới trang 18, chẳng biết anh nào ở Bộ Ngoại giao in ra rồi gửi cho tôi. Thì cứ viết ra đi đã cũng có cái hay, còn tùy thuộc vào cái tâm của người viết. Hãy để cho lịch sử trả lời đúng, sai, hay, dở.

Tôi đọc được 18 trang rồi vứt đó nên chưa trả lời câu hỏi của anh được. Anh đặt ra những vấn đề rất trúng, nhưng thôi hẹn lần sau. Tôi phải đọc cái đã, nhưng mệt quá rồi”.

Và anh bắt sang chuyện anh muốn hỏi tôi về cuốn sách tôi viết đã lâu xoay quanh chủ đề “Gia đình Việt Nam” và “Nghiên cứu xã hội học về gia đình”. Tôi có cảm tưởng anh đang muốn trao đổi kỹ về đề tài này trong những lời tâm sự của anh, nhưng chắc do ước lượng về thời gian, anh tự chuyển sang những câu hỏi khác về công việc tôi đang làm.

Cứ thế, tôi có cảm tưởng người ngồi trên giường trước mặt tôi không còn là ông già 91 tuổi vừa hụt hơi lúc nãy, giọng anh khỏe khoắn, trầm hùng khi nói về những suy ngẫm, những phân tích sống động, trầm tĩnh và sâu lắng về những sự kiện lịch sử.

Đặc biệt, anh không mảy may nhắc đến những oan khuất mà anh phải chịu đựng, không chỉ 9 năm tù đày mà rồi gia đình và bản thân anh hiện nay. Thấy tôi tế nhị khơi gợi đến chuyện này, anh cười “thì tôi đã nói với anh hôm ở nhà anh Văn rồi còn gì?”.

Chuyện ở nhà ‘anh Văn’

Đó là câu chuyện cách nay đã hơn bốn năm. Hôm ấy tôi từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra để đến dự cuộc họp mặt thân mật mừng thọ 99 tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngồi cạnh anh, tôi có ghé vào tai “Anh phải viết lại đi. Rồi các anh lần lượt ra đi cả, quãng trống của lịch sử sẽ khó có ai lấp đầy được.

“Mà phải để cho lịch sử biểu tỏ sự công minh của nó, còn để cho các thế hệ sau này hiểu được về cha anh họ chứ. Anh ngại viết thì cứ nói vào máy, tôi sẽ nhờ học trò tôi làm việc này, gỡ băng ra, anh xem lại, nếu anh thấy cần, tôi tình nguyện biên tập chỉnh sửa lại cho anh.

“Nhưng phải nhanh lên, vì cũng chẳng biết thế nào mà tính trước được đâu, chưa chừng tôi “đi trước’ cả anh và anh Việt Phương biết đâu, mặc dầu tôi thua anh một giáp đấy”.

Từ phải sang, các ông Lê Trọng Nghĩa, Tương Lai, Việt Phương và Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc mừng thọ 99 tuổi của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

Anh chỉ cười, không trả lời. Gần cuối buổi, anh đột nhiên kéo tay tôi, chỉ một người đang đứng gần cửa ra vào:

“Này,TL, nếu muốn viết thì anh viết về anh ấy thì hay hơn, một “nhân chứng sống” và cũng “thời sự” hơn đấy”. Câu chuyện sẽ quá dài nếu tôi kể sâu hơn về người mà anh muốn tôi viết. Hơn nữa, tính “thời sự” mà anh muốn nói thì cuộc sống đã nói hay hơn gấp triệu triệu lần những cây bút tài ba nhất, nhạy bén nhất chỉ hai năm sau ngày anh nói với tôi.

Vả chăng, tôi đâu phải là một nhà báo, tôi cũng chẳng phải là nhà văn. Tôi chỉ là người muốn ghi chép lại những sự kiện lịch sử, và Anh chính là một “hiện tượng lịch sử đích thực”.

Anh là một nỗi đau của lịch sử. Đúng hơn, nỗi đau của những người dám dấn thân vì nghĩa lớn của đất nước, vì nghĩa cả giải phóng dân tộc để giải phóng con người, xây dựng một xã hội nhằm thể hiện mục tiêu cao cả : “sự phát triển tự do của mỗi con người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” đã bị người ta phản bội nhân danh chính những điều đẹp đẽ ấy.

Phản bội một cách trắng trợn và đáng ghê tởm, hay phản bội bởi những sự lừa mị, ngu dân với những lời đường mật cửa miệng lươn lẹo, cũng đều là sự phản bội.

Nạn nhân của ‘phản bội’

Và anh là nạn nhân tiêu biểu của sự phản bội ấy. Người ta nói với anh chỉ cần gật đầu thừa nhận một câu chuyện bịa đặt nhằm một mục đích chính trị bẩn thỉu, thì anh sẽ được trả tự do và dễ dàng bước lên những bậc thang danh vọng, vì anh đã từng giữ nhiều trọng trách mà những thuộc cấp đứng dưới anh rất xa nay đã ngất nghểu trên những cái ghế cao quyền thế, danh vọng, bổng lộc.

Nhưng anh đã nhã nhặn rồi phẫn nộ từ chối. Lương tâm của người chiến sĩ dám xả thân vì ngĩa lớn không cho phép anh phản bội chính mình, phản bội đồng chí, đồng đội mình.

Một cái lắc đầu có sức nặng của một quả núi sừng sững trước bão táp cuồng nộ của bạo lực và mua chuộc. Những người từng chứng kiến bi kịch của anh đã kể lại cho chúng tôi nghe về bản lĩnh và phẩm cách của anh.

Và, anh Nghĩa ơi, cái chuyện về tính “thời sự” mà anh nhắc tôi hôm ấy thì như tôi vừa nói, cuộc sống đã thực thi sứ mệnh tuyệt vời của nó bằng việc tiễn đưa vị lão tướng huyền thoại nằm ngoài mọi kịch bản soạn sẵn và những toan tính ở nhiều góc độ.

Anh là người Thư ký tuyệt vời nhất của ‎vị lão tướng huyền thoại ấy, cũng là người xứng đáng nhất trong dòng người bất tận xếp hàng thắp nén hương tiễn biệt người thủ trưởng mà anh hết lòng yêu kính và kiên cường bảo vệ. Họ tự nguyện đứng xếp hàng để được biểu tỏ tấm lòng thành kính tri ân, nhớ thương một con người đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, nay đã đi vào lịch sử.

Phải chăng con đường ngoằn nghoèo người xếp hàng kia cũng đang là biểu tượng một nét dáng của lịch sử?

Lịch sử đang đi những bước chậm rãi nhưng chất chứa nhiều tiềm ẩn khó lường anh Nghĩa ạ.

Nếu lịch sử là con người nhân với thời gian, thì sự sòng phẳng của lịch sử chính là ánh phản chiếu của lòng dân tôn vinh những người đã góp phần làm nên lịch sử. Vị “tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy” mà có lúc người ta cố tình lảng tránh những oan khuất, vô tình hay hữu ý toa rập cho toan tính bẩn thỉu nhằm che lấp sự thật lịch sử. Nhưng lịch sử sớm muộn cũng thực hiện sứ mệnh công minh của nó là trả về những giá trị đích thực đã từng bị vùi lấp.

Và lòng dân đã thực thi sứ mệnh ấy của lịch sử. Chính vì thế, lịch sử rồi cũng đang làm và sẽ làm điều ấy với Lê Trọng Nghĩa, người Thư ký kiên cường, Cục trưởng Cục quân báo, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, gắn bó mật thiết với sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cho đến giờ phút này báo chí chính thống trong nước đã dành việc đưa tin Lê Trọng Nghĩa từ biệt thế giới này cho đài BBC để rồi cũng sẽ có lúc những người chủ trương sự im lặng đáng ngờ này sẽ phải trả giá đắt.

Trước hết là phải gánh chịu thêm sự phẫn nộ và khinh miệt của lòng dân và công luận. Thì cũng giống như dạo nào người ta phải gọi những tàu ăn cướp của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên vùng hải phận thuộc chủ quyền của ta là “tàu lạ”, để rồi bây giờ cũng có chút bẽ bàng với dân và với thế giới khi gọi đúng tên người “bạn vàng 16 chữ và bốn tốt” là bọn Trung Quốc xâm lược.

Công luận và lòng dân đã quá hiểu rõ chuyện “tàu lạ” và bụng dạ thì quen với việc không dám đối mặt với sự thật và cũng không dám chịu trách nhiệm cần phải ứng xử kịp thời trước những tình huống đòi hỏi một nhãn quan chính trị sáng suốt và bắt kịp mạch đập của cuộc sống với tâm trạng của người dân.

Kịp thời phục hồi danh dự cho một chiến sĩ kiên cường, một nhân cách cao thượng, một người bị oan khuất song vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nước với dân, là một hành vi chính trị và phục hồi đạo lý có ý nghĩa gấp vạn lần những lời nói sáo rỗng và hành động mỵ dân mà người ta đã qúa nhàm chán.

Không sớm thì muộn, việc đó cũng phải làm. Bài học về lòng dân đưa tang và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một bài học đắt giá cho những ai muốn học tập ông cha trong việc thực hiện chính sách thân dân, điểm tựa vững chắc nhất của một đường lối dựng nước, cứu nước, giữ nước và xây dựng nền thịnh trị của một đất nước.

Nén nỗi day dứt, tôi cố viết vài dòng về anh, nhưng sao con chữ cứ nhảy múa vòng vèo không diễn đạt được tâm trạng của mình. Thôi đành tự an ủi “vọt từ suối phun ra là nước, chảy từ mạch máu ra đều là máu”, tôi viết trong nỗi đau thương nhớ Anh, anh Lê Trọng Nghĩa ơi, nụ cười thanh thản và điềm đạm của anh đang giục giã chúng tôi, những người quý‎ trọng, thương mến anh và nguyện theo gương Anh.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của Giáo sư Tương Lai, người gửi bài cho BBC từ thành phố Hồ Chí Minh.

  • Ông Lê Trọng Nghĩa từ trần
    22 tháng 2 2015
  • ‘Vì sao Đảng sẽ không minh oan ông ấy?’
    22 tháng 2 2015
  • ‘Lê Trọng Nghĩa là con người mưu lược’
    22 tháng 2 2015

Tin chính

Việt Nam: 317 người chết vì giao thông ngày Tết

317 người thiệt mạng, 509 người bị thương vì tai nạn giao thông trong chín ngày nghỉ Tết ở Việt Nam.

24 tháng 2 2015

Putin: ‘Không có chiến tranh với Ukraine’

24 tháng 2 2015

Tổ chức Palestine ‘phải trả 218 triệu đôla’

24 tháng 2 2015

Ông Lê Trọng Nghĩa từ trần

Ông Lê Trọng Nghĩa
Ông Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1922 từng là Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Bắc Việt.

Tin cho hay Đại tá Quân đội Bắc Việt, ông Lê Trọng Nghĩa, cựu thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu vừa qua đời hôm 22/2/2015, hưởng thọ 93 tuổi.

BBC cũng nhận được một trong những phiên bản bản thảo ‘Di chúc’ của ông Nghĩa trong đó ông yêu cầu được minh oan.

Hôm Chủ Nhật, Cựu Đại tá Bùi Tín, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, hiện đang cư trú chính trị tại Pháp, xác nhận việc ông Nghĩa qua đời và bình luận về bản thảo ‘Di chúc’ được cho là của ông Nghĩa.

Ông Tín nói: “Ông Nghĩa là một con người rất mưu lược, ông vốn trưởng thành trong ngành Quân Báo, cho nên ông là một con người rất là mưu lược.

“Hai nữa, ông là một con người kín kẽ, kín đáo, nhưng mà do mưu lược như thế, cho nên tôi nghĩ là ông ấy đã có ý kiến, thì khi ông ấy còn sống, ông ấy có hàng trăm nghìn cách để mà đưa ra công khai tạo lên sức ép của dư luận, của gia đình, bạn bè, của xã hội đối với Đảng chứ.”

Và cựu Đại tá Bùi Tín nêu câu hỏi: “Tại sao ông ấy lại dè dặt tới mức độ khi còn sống thì ông ấy không lên tiếng, hay là lên tiếng, nhưng bị bịt đi, nhưng dù họ bịt đi thì họ vẫn có cách để mà lên tiếng chứ. Tôi nghĩ rằng nhân cách của ông ấy là một con người sống rất thẳng thắn.”

Còn Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, cho rằng nhà nước và chính quyền ‘nên giải quyết’ những điều được cho là ‘oan khiên’ với ông Nghĩa, tuy ông Vĩnh dự đoán rằng ‘họ sẽ không giải quyết đâu.”

‘Nạn nhân xét lại’

Hôm Chủ Nhật, ông Trần Kiến Quốc, con trai của ông Trần Tử Bình, cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc (1959-1967) và là bạn tù Hỏa Lò (1943-1945), cùng làm việc ở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Bắc Việt từ năm 1947 với ông Nghĩa, xác nhận với BBC “cụ Lê Trọng Nghĩa qua đời hôm nay.”

Ông Lê Trọng Nghĩa là một trong những ‘nạn nhân’ của vụ ‘án xét lại chống Đảng’ và bị giam và cải tạo lao động từ năm 1968-1976. Trong bản thảo ‘Di chúc’ được cho là của Đại tá Nghĩa mà BBC nhận được có đoạn:

“Tháng 2/1968, tôi bị an ninh bắt vì liên quan đến ‘nhóm Xét lại”. Tôi tuy không chấp nhận các tội danh được quy kết và không được được xét xử theo pháp luật nhưng vẫn bị giam và cải tạo lao động từ năm 1968 đến 1976.

Ông Lê Trọng Nghĩa
Ông Lê Trọng Nghĩa trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam về Tướng Giáp.

“Thời gian này một số đồng chí cùng bị bắt và kết tội như tôi là Đại tá Đỗ Đức Kiên, Đại tá Lê Minh Nghĩa đã được tổ chức cho ra và chuyển ngành đảm nhiệm các chức vụ dân sự.

“Đại tá Kiên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ lao động và Thương binh, Đại tá Nghĩa được bổ nhiệm làm thứ trưởng Trưởng ban biên giới. Riêng tôi bị khai trừ Đảng, mất hết mọi chức vụ và quyền lợi.

“Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định số 08 QĐTC ngày 29/02/1988 cho về hưu do Ủy ban Nhân dân Hà Nội cấp, tương đương với cấp chuyên viên hành chính của Thành phố.”

‘Giải quyết minh oan?’

Bản thảo ‘Di chúc’ của Đại tá Nghĩa cho hay kể từ thời gian đó, nhiều ‘cựu cán bộ cao cấp’ của Đảng, nhà nước và Quân đội, Công an Việt Nam như các ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng ban bảo vệ Ban tổ chức Trung ương, Lê Hồng Hà – Chánh văn phòng Bộ công an, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã gửi đơn thư tới chính quyền đề nghị “minh oan” cho ông Nghĩa.

Bản thảo viết thêm: “Tôi cũng đã viết nhiều thư nhưng tổ chức không trả lời vì vậy đã 48 năm nay tôi và gia đình sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn mang theo nỗi oan ức mà không được giải quyết. Nội dung các vấn đề trên đã có trong hồ sơ của Ban tổ chức Trung ương.

Theo tôi thì nên giải quyết, nhưng mà bây giờ tôi cho rằng họ không giải quyết đâu bởi vì nó lâu rồi và ban lãnh đạo hiện nay, họ không có tâm để mà giải quyết những chuyện oan khiên như thế đâu.  Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

 

Và Bản thảo ‘Di chúc’ nêu kiến nghị: “Nay tôi yêu cầu đồng chi Tổng Bí thư, Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương thẩm tra xem xét lại việc này và minh oan khôi phục lại danh dự cho tôi vì tôi không phạm tội chống Đảng, phản bộ tổ quốc như đã quy kết mà chỉ vì quy cho tôi liên quan đến vụ việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Nay tôi đã đi xa không cần gì về đãi ngộ, quyền lợi nhưng cần được khôi phục danh dự cho bản thân tôi và gia đình vì sự việc cũng đã rõ và lịch sử đã chứng minh…”

Trả lời BBC hôm 22/2/2015 về việc liệu Đại tá Nghĩa có ‘oan ức’ thật không, và nếu điều đó có cơ sở, liệu ông Nghĩa có nên được giải quyết để được ‘minh oan’ hay ‘phục hồi danh dự’ hay không, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng Cục Chính Trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản, nêu quan điểm:

“Theo tôi thì nên giải quyết, nhưng mà bây giờ tôi cho rằng họ không giải quyết đâu bởi vì nó lâu rồi và ban lãnh đạo hiện nay, họ không có tâm để mà giải quyết những chuyện oan khiên như thế đâu,” Tướng Vĩnh nói với BBC.

Đại tá Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1922, xuất thân là nhà luật học, thông thạo nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông từng được Đảng Cộng sản giao nhiệm vụ sang tham gia lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Việt Nam.

Ông là ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa ở Hà Nội khi 23 tuổi và từng là đại biểu Quốc hội khóa I của Việt Nam, làm thư ký cho Tướng Giáp, từng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng và Cục trưởng Cục tình báo Bộ Tổng tham mưu, Bí thư Đảng ủy Bộ tổng tham mưu quân đội Bắc Việt.

Tin liên quan

  • ‘Lê Trọng Nghĩa là con người mưu lược’
    22 tháng 2 2015
  • ‘Vì sao Đảng sẽ không minh oan cho ông ấy?’
    22 tháng 2 2015
Ukraine nói không thể rút vũ khí

Quân đội Ukraine nói không thể đưa vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến ở miền đông nếu phiến quân còn nã pháo.

23 tháng 2 2015

‘Lịch sử sẽ tôn vinh ông Lê Trọng Nghĩa’

23 tháng 2 2015

Hai cựu ngoại trưởng Anh đối diện tai tiếng

23 tháng 2 2015

Chân Dung Quyền Lực và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

cdql

Mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL) xuất hiện từ năm 2011, đến nay được hơn 3 năm. CDQL được đặc biệt chú ý từ hơn 2 tháng nay, khi cuộc họp Ban chấp hành Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 10/Khóa XI sắp họp để chuẩn bị cho Đại Hội XII, trong cuộc họp này có cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm của 20 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Cho đến nay CDQL vẫn là một điều bí hiểm. Nó thuộc lề trái hay lề phải? lề quan hay lề dân? do ai, nhóm nào chủ trương? mặt mũi và tư cách chính trị của họ ra sao? đang sống ở đâu, vùng miền nào, môi trường chính trị nào? và mục đích chính trị của nó thực sự là gì? đã đạt kết quả như mong muốn chưa? CDQL không có thêm bài nào từ ngày 21/1/2015, vậy còn sống hay đã chấm hết».

Thật là bí hiểm, cũng là lý thú để giới theo dõi thời cuộc trong ngoài nước bình luận, tranh luận, chung sức tìm cho ra ngọn nguồn, giải mã một bài toán chính trị hiểm hóc giữa tình hình chính trị khẩn trương của đất nước. Đây cũng là một đề tài sinh động cho những cuộc họp mặt ấm cúng, có hương hoa, bánh chưng xanh, câu đối đỏ, chén rượu hồng những ngày Tết Ất Mùi gần đến.

CDQL không thuộc «lề dân », hay «lề trái» như ta thường hiểu, không giống như các blogger tự do mang tinh thần đối lập phản biện với chính quyền.

Đây là điểm đen của CDQL bị nhiều người bỏ qua nên ngộ nhận về nó. Cần vạch rõ CDQL có cách nhìn bất lương đối với các chiến sỹ dân chủ, các tổ chức trong xã hội dân sự đang lớn mạnh. Trong bài «Chủ tịch Trương Tấn Sang và cú lừa dân chủ của thế kỷ», CDQL cho rằng nhóm sỹ phu «Bắc Hà háo danh» gồm các ông Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Tương Lai, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Văn Đào, Nguyễn Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Chênh… và nhóm Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long …ở miền Nam đều là dân chủ cuội, tay chân của ông Trương Tấn Sang cả. CDQL đã tự làm mất uy tín trước công luận do sự vu cáo trắng trợn này.

CDQL cũng không phải là cơ quan truyền thông thuộc lề đảng, được cơ quan tuyên huấn, báo chí của đảng chỉ đạo. Nó chắc chắn chỉ thuộc về một phe nhóm riêng của đảng cầm quyền, nhưng chưa được nhận diện rõ là phe nhóm nào, nhân vật nào ở đằng sau nó.

Vì trong một phe nhóm cầm quyền nên CDQL mới có trong tay nhiều tài liệu, hồ sơ, tin tức, công văn, hình ảnh, hoá đơn, giấy tờ… chuẩn xác, người ngoài khó có thể có. Có lúc CDQL có vẻ nắm độc quyền nhiều tin tức tuyệt mật, như kết quả thăm dò tín nhiệm tại hội nghị 10, đầy đủ, cụ thể, chuẩn xác trong khi báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam chưa tiết lộ. CDQL cũng là mạng duy nhất phổ biến nhiều hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh nằm chữa bệnh trong bệnh viện ở Hoa Kỳ, cùng với tin về hành trình – đường bay, sân bay, ngày giờ cất, hạ cánh khi trở về nước.

Có những nhận định khác nhau về mạng CDQL. Ban Tuyên huấn Trung ương đảng cho rằng đây là một mạng truyền thông phản động, nhảm nhí, có hại, vô giá trị, nhưng không kết tội, không đề nghị truy tố và phá sóng của nó.

Một số ý kiến cho rằng CDQL phê phán tố cáo nặng nề hầu hết các ủy viên Bộ Chính tri và Ban Bí thư như các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Hòa Bình, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, và cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Riêng với ông Nguyễn Tấn Dũng có bài phê phán nhẹ nhàng, nhưng lại có bài tâng bốc ông rất ðặc biệt, ra ngày 21/1/2015: «Mũi thuyền rẽ sóng – mũi Cà Mau». Do ðó CDQL có thể là thuộc phe nhóm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì nó rất có lợi cho ông. Ðây là nhận ðịnh của rất nhiều người. CDQL phục vụ khá rõ cho ý ðồ và tham vọng của ông Dũng nhằm chức Tổng Bí thư, thậm chí kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước (như tại Trung Quốc) tại Ðại Hội XII tới.

Cũng có ý kiến cho rằng CDQL có tay nghề cao trong săn tin, bài viết có tính chuyên nghiệp, bài bản, văn phong chải chuốt, lập luận chặt chẽ, nhiều tin mật, phải là từ một cơ quan an ninh, phản gián có kinh nghiệm, phải chăng từ Tổng cục an ninh 1 do Trung tướng Nguyễn Chí Thành, một người rất thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nắm giữ, và chỉ có cơ quan an ninh, phản gián này mới có thể vươn xa, nhập sâu để có những tấm ảnh thật và tin tức mật nói trên. Đây là những phán đoán cần có thời gian để xác minh.

Nhân dịp này tôi xin có đôi lời nhắn nhủ chân thành với ông Nguyễn Tấn Dũng, người mà do làm nhiệm vụ nhà báo tôi đã có hai lần gặp ở Kiên Giang và Hà Nội những năm 1978 và 1984.

 

Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

Tôi là một nhà báo tự do sống ở nước ngoài, theo dõi sát tình hình trong nước. Ông là nhân vật có uy tín nhất trong số người lãnh ðạo ở trong nuớc, ðang ở thế thượng phong trong Ban Chấp hành trung Trung ương ðảng cũng như trong Quốc hội.
Con người không có ai hoàn hảo. Do ðó thật ðáng tiếc là công luận còn phân vân về những thiếu sót ở nơi ông. Sự thiếu hiểu biết sâu sắc về nền chính trị, kinh tế, tài chính, ðối ngoại và quốc phòng của thế giới của ông theo tôi thấy hình như ðược bù ðắp khá tốt bởi một số cố vấn chuyên gia tin cẩn. Do dó ông ðã có những phát ngôn rất chuẩn, ði vào lòng người. Chỉ còn là việc thực hiện trong cuộc sống. Không thể ðể nó chỉ nằm trên giấy.

Việc rất hệ trọng là xin ông hết sức suy nghĩ về cuộc sống cá nhân, gia ðình. Xin ðược nói thẳng rằng có người ðã chê ông là ông còn tệ hơn vài ông trong Bộ Chính trị. Mong ông lấy ðó làm tự rãn mình. Nếu ông tự nguyện ngay từ hôm nay thực hiện ðúng phương châm của người CS «Hy sinh trước thiên hạ, hưởng thụ sau thiên hạ», lấy tự phê bình làm lẽ sống, gương mẫu về liêm khiết, không lấy một ðồng của dân, của nước, sống thanh bạch như những ông quan thanh liêm thời trước, không chạy theo tư lợi vật chất và thói hường lạc của bọn trọc phú vô vãn hoá, từ ðó chống tham nhũng quyết liệt và có hiệu quả như ông ðã hứa hẹn, thì ông sẽ có cả thiên hạ trong tầm tay. Tôi biết ðây là việc khó chỉ có những người có bản lãnh ðặc biệt mới vượt qua nổi. Cuộc ðời ông theo tôi biết ðã vượt qua bao thử thách cam go. Nay là bước thử thách cuối cùng.

Xin ông trong một ðêm yên tĩnh, nghĩ ðến hàng triệu ðồng ðội, ðồng bào ta ðã ngã xuống với hy vọng dân ta có tự do và hạnh phúc. Ông ðang có ðiều kiện là một nhà cứu quốc, cứu dân tuyệt vời trong cơn trầm luân khổ ải mấy chục nãm nay. Ông hãy vượt qua chính mình, trong một cuộc tâm sự thần kỳ, tự mình ðối diện với chính mình, và quyết chí. Hàng trãm triệu con người Việt Nam sẽ ghi công ơn ông trong lòng, trong trái tim họ.

Xin ông nghĩ cho kỹ, suy cho cùng. Xin ông chớ bỏ qua thời cơ ngàn nãm một thuở này. Ông hãy tự nguyện ðứng ra với một nhóm nhân tài tâm huyết kiên cường khôn khéo cùng nhân dân ðưa Tổ Quốc Việt Nam từ ðộc ðoán toàn trị sang Kỷ nguyên Ðộc lập, Dân chủ, Tự do và Hạnh phúc thật sự cho mọi người. Ðược vậy lịch sử sẽ mãi mãi ghi công ơn ông.

Theo tôi nghĩ, ông muốn là ắt ðược, vì ðó cũng là khát vọng cháy bỏng chân chính của toàn dân lúc này.

Kính thư,

Paris ngày 19/2/2015; mồng Một Tết Ất Mùi.

Blog Bùi Tín (VOA)

 THEO DÒNG SỰ KIỆN:

Vẫn còn hy vọng cho tự do dân chủ tại Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok.  2015-02-18

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/democr-still-in-hope-02182015052420.html

Người công nhân trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chúng tôi là họ đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ

Người công nhân trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ

AFP

Your browser does not support the audio element.Trong không khí cuối năm chuẩn bị cho một mùa xuân mới, xã hội nao nức chờ đón những niềm hy vọng mang đến tài lộc cho gia đình thì những người có tư tưởng đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước lại kỳ vọng vào một mối hy vọng khác trong năm 2015, đó là niềm hy vọng tự do dân chủ cho dân tộc. Mặc Lâm tìm hiểu ý kiến của một vài khuôn mặt được nhiều người biết nhất để có một bức tranh tạm gọi là đầy đủ về niềm tin của họ vào ngày 30 Tết trước giờ giao thừa của xuân Ất Mùi sắp tới.

Đấu tranh dân chủ tại Việt Nam từ nhiều năm qua mặc dù bị ngăn cấm bằng mọi cách, nhưng những bông hoa nhỏ bé ấy vẫn không ngưng nở trong từng ngôi nhà, thậm chí tại các phòng giam hay những vùng đất xa xôi cách trở với đất nước. Những bông hoa không thể bị vùi dập ấy tuy khác tính cách, hoạt động, hội nhóm nhưng điểm chung vẫn là niềm hy vọng khát bỏng một nền tự do dân chủ thật sự cho đất nước.

Đấu tranh cho người lao động

Lê Thị Công Nhân

Những khuôn mặt mà chúng tôi có cơ hội nói đến hôm nay rất đa dạng. Từ đấu tranh cho tự do báo chí, đến tự do được bày tỏ quyền biểu tình của mình. Từ tranh đấu vì nhân quyền bị chà đạp đến đòi hỏi được tự do thành lập hội nhóm xã hội dân sự. Từ đấu tranh cho dân oan đến sự quan tâm cho tự do tôn giáo…trong tất cả các hoạt động đấu tranh ấy có một nhóm đấu tranh cho người lao động đáng chú ý, đó là tổ chức Lao Động Việt mà luật sư Lê Thị Công Nhân là đại diện tại Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn của nhà nước mặc dù đầy dẫy trong các công ty nước ngoài nhưng phía sau nó là những bi kịch của một đất nước đem nhân công giá rẻ ra để mặc cả trên thương trường, vì vậy tiếng nói của người lao động không thể cất lên trước nguồn lợi mà nhà nước tận thu. Lý do này là điểm phát suất của Lao Động Việt, luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết:

Quan điểm của một đảng chính trị độc quyền lãnh đạo, luôn luôn đem lao động giá rẻ ra là một trong những yếu tố để hấp dẫn đầu tư thì người lao động Việt Nam đã hoàn toàn không nhận được bất cứ sự bảo đàm vể mặt pháp lý

Lê Thị Công Nhân

-Người công nhân trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chúng tôi là họ đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ. Trên nền tảng bản thân người lao động Việt Nam chịu đựng nhiều sự khổ sở, đa phần họ có trình độ nhận thức cũng như trình độ giáo dục không được cao và một hoàn cảnh cuộc sống tương đối khó khăn thì họ mới đi làm công nhân. Khi đi làm công nhân dưới một nền kinh tế ở quy mô nhỏ lẻ và trình độ công nghệ rất là kém như vậy cùng với quan điểm của một đảng chính trị độc quyền lãnh đạo, luôn luôn đem lao động giá rẻ ra là một trong những yếu tố để hấp dẫn đầu tư thì người lao động Việt Nam đã hoàn toàn không nhận được bất cứ sự bảo đàm vể mặt pháp lý khi có những tranh chấp những mâu thuẫn phát sinh.

Nguyễn Bắc Truyển

Nếu luật sư Lê Thị Công Nhân quan tâm đến người lao động thì một luật sư khác là anh Nguyễn Bắc Truyển lại quan tâm sâu sắc về tự do tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo. Là một cựu tù nhân lương tâm, sau khi ra tù anh Truyển vẫn bị sách nhiễu hầu như mỗi ngày tuy nhiên người cựu tù này vẫn tin rằng ánh sáng dân chủ sẽ soi rọi Việt Nam trong một ngày không xa nữa:

-Tôi là một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, cái niềm tin vào dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong tương lai phải nói rằng đối với tôi cho đến giờ này mặc dù đã trải qua thời gian tù đày, bị quản thúc và hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng nền dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam sẽ đến và không còn lâu nữa đâu anh. Bởi vậy ngày hôm nay tôi mới tiếp tục ở lại Việt Nam trong khi điều kiện đi nước ngoài vẫn có thể đi được nhưng tôi vẫn xin được ở lại Việt Nam để tiếp tục cho công cuộc của mình.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có hứa với quốc tế rằng trong năm 2015 sẽ ban hành bộ luật về tôn giáo. Tôi nghĩ rằng cái bộ luật đó nó cũng giải quyết một phần nào về niềm tin tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung. Chúng ta hãy chờ đợi trong năm 2015 họ sẽ thực hiện lời hứa như thế nào.

Phạm Thanh Nghiên

Một cựu tù nhân lương tâm khác là cô Phạm Thanh Nghiên, cô gái bé nhỏ luôn ốm đau thể xác nhưng tinh thần lại mạnh mẽ và ý chí vô cùng sắc đá. Thanh Nghiên cũng là một thành viên của nhiều hội nhóm xã hội dân sự nên biết khá rõ những hoạt động của nó trong thời điểm phôi thai hiện nay.

Các hội nhóm đưa ra những mục đích hết sức khiêm tốn và thật sự chúng ta phải nhìn nhận thẳng là các hội nhóm ấy chưa ngồi lại với nhau thật sự để có những hành động mang tính cụ thể

Phạm Thanh Nghiên

Phong trào thành lập các nhóm xã hội dân sự mặc dù đã đặt câu hỏi khó cho chính quyền vì cho phép hay cấm đoán đều có mặt tiêu cực của nó. Thế nhưng tự thân các hội nhóm ấy vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn khá nhiều rào cản mà họ phải vượt qua. Phạm Thanh Nghiên nhận xét về các hội nhóm mà cô có dịp tiếp xúc, làm việc như sau:

-Theo tôi từ khoảng cuối năm 2013 đến nay thì cũng có một số các hội, nhóm các tổ chức xã hội dân sự ra đời mang lại sự đa dạng, những khởi sắc cho phong trào dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên với sự đánh giá của cá nhân tôi, cũng với danh nghĩa là thành viên của tổ chức xã hội dân sự như Mạng lưới blogger Việt Nam, hay là Hội Cựu tù nhân lương tâm chẳng hạn, tôi thấy sự đa dạng của các hội nhóm của xã hội dân sự mang lại nhưng nó cũng có những hạn chế của nó. Thí dụ như các hội nhóm đưa ra những mục đích hết sức khiêm tốn và thật sự chúng ta phải nhìn nhận thẳng là các hội nhóm ấy chưa ngồi lại với nhau thật sự để có những hành động mang tính cụ thể.

Tôi nói đến hành động vì chỉ mới đưa ra những tuyên bố chung, hay thông cáo hoặc những phản đối chung, sau đó đứng tên chung với nhau về mặt hình thức mà thôi chứ còn để thể hiện được cái quan điểm chung, tiến tới cái cụ thể về hành động thì tôi nghĩ rằng các tổ chức xã hội dân sự cần phải ngồi lại với nhau để có được những hành động mang tính cụ thể hầu đưa ra những giải pháp tích cực hơn cho sự phát triển con đường tự do cho Việt Nam.

Trần Đức Thạch

Khác với những người đấu tranh chung tổ chức, ông Trần Đức Thạch, một cựu tù nhân lương tâm khác lại chưa hề biết tới một tổ chức hay hội nhóm nào. Tuy nhiên sự đấu tranh của ông không hề cô độc vì ông biết sau lưng mình là cả một dân tộc đồng hành. Niềm tin vào dân chủ sẽ tới vẫn cháy bỏng khi ông thổ lộ với chúng tôi:

-Tôi tin, tôi rất tin bởi vì ngày xưa tôi bị bắt thì tôi chỉ là một thành viên đấu tranh độc lập tức là theo ý nghĩ của mình là sống đời lương thiện thì mình cất lên tiếng nói như thế chứ không liên quan đến một tổ chức hay một đoàn thể gì cả. Tôi hoàn toàn không biết ai. Khi tôi bị bắt thì bên ngoài bảo tôi mất tích vì họ cô lập tôi như thế.

Tôi tin rằng dân tộc này, đất nước này nhất là dân tộc này đã biết được những vấn đề gì đang xảy ra. Người ta chịu đựng thì chịu đựng nhưng mà hết chịu đựng rồi thì người ta sẽ vùng lên. Tôi hiểu lịch sử nước mình để lại nhiều trang sử rất oanh liệt cho nên tôi sống được, tồn tại được sau những vùng cấm rất là khắc nghiệt như vậy nhờ vào vững tin phía sau mình còn lại cả dân tộc đang đứng phía sau lưng mình.

Một chế độ được lòng dân thì nó sẽ tồn tại, mà một chế độ không được lòng dân thì thể nào nó cũng sụp đổ. Tôi thấy tình trạng đó ngày càng rõ. Bây giờ một chính quyền sống nhờ dân nhưng xa rời dân rồi hành hạ dân thì chính quyền đó dứt khoát phải sụp đổ

Trần Đức Thạch

Một chế độ được lòng dân thì nó sẽ tồn tại, mà một chế độ không được lòng dân thì thể nào nó cũng sụp đổ. Tôi thấy tình trạng đó ngày càng rõ. Bây giờ một chính quyền sống nhờ dân nhưng xa rời dân rồi hành hạ dân thì chính quyền đó dứt khoát phải sụp đổ. Hiện nay phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh đòi quyền sống, đòi quyền làm người ở khắp đất nước đang lan rộng. Một tương lai Việt Nam thay đổi sẽ là có thật chứ nó không phải là ảo tưởng nữa đâu anh!

Trần Anh Kim

Đối với ông Trần Anh Kim, vừa được tự do vài tuần lễ trước Tết, tuy vẫn còn dư âm của chấn song nhưng tiếng nói của ông vẫn vượt qua tất cả để nói lên một điều: dân chủ là lối thoát duy nhất cho đất nước:

-Trước tiên phải nói là rất tin tưởng vào lực lượng trẻ là một, thứ hai là lực lượng trí thức. Bây giờ thì người ta vẫn liên lạc với tôi và tình hình nó như thế này, họ khống chế chặt chẽ tôi nhưng không thể khống chế được vì tôi đã nói rồi, càng khống chế thì tôi càng nói lớn. Đi dâu thì người dân người ta cũng chán lắm rồi, họ chưa muốn lên tiếng chứ họ chán lắm rồi!

Trở lại với luật sư Lê Thị Công Nhân, bà giải thích cách mà Lao Động Việt đang nhắm tới rất có ý nghĩa cho công cuộc bảo vệ người công nhân khi trang bị kiến thức và lòng tin của họ thay vì thúc đẩy sự bạo động dễ dẫn tới những đổ vỡ khó tiên đoán:

-Chúng tôi cố gắng để nâng cao nhận thức về những quyền lợi, giá trị đương nhiên của một người công nhân, người lao động phải có. Đi kèm với nó chúng tôi đương nhiên phải cố gắng tuyên truyền cho họ những nhận thức về nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ để tự bản thân họ sẽ có những biến đổi từ trong suy nghĩ, hành động của mình thì mới có thể làm việc tốt hơn và bản thân họ có thể tự thành lập được những nhóm hoạt động trực tiếp.

Mặc dù tôi khẳng định đó không phải là một mục tiêu một tham vọng chính trị của Lao Động Việt. Bởi vì chính trị ở đây tôi nói theo nghĩa rộng chứ không phải những người công nhân sẽ trở thành những chính khách hoặc là họ thành lập những chính đảng của riêng mình. Điều đó tôi không dám nói trước trong tương lai bởi vì đó cũng là cái quyển của công dân đương nhiên, bản thân một người công nhân thì họ cũng là một công dân họ hoàn toàn có cái quyền đó khi thời điểm có thể tạm gọi là chín muồi và bản thân họ thấy điều đó là cần thiết. Hiện giờ trước mắt Lao động Việt của chúng tôi hoàn toàn chú tâm đến cái mục tiêu lớn nhất đó là phải thành lập cho được những công đoàn độc lập do người công nhân người ta trực tiếp thành lập và duy trì những hoạt động của nó.

Nguyễn Văn Hải

Nói tới tù nhân lương tâm ở hải ngoại hiện nay, hai khuôn mặt được chú ý nhất có lẽ là TS Cù Huy Hà Vũ và nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Cả hai đều bị tống xuất khỏi Việt Nam để họ không thể hoạt động đấu tranh được nữa. Tuy nhiên mỗi người trong họ đều có cách riêng để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Nói với chúng tôi, blogger Điếu Cày cho biết:

-Ở trong cuộc đấu tranh này tôi vẫn nhớ một câu nói sâu sắc của luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Đừng bao giờ ảo tưởng rằng những người quan liêu bảo thủ sẽ tự nguyện trao cho nhân dân quyền dân chủ, tất cả tùy thuộc vào sự đấu tranh. Cho nên những anh em trong nước khi họ đấu tranh thì họ không cô đơn đâu vì bây giờ bằng truyền thông họ đã liên kết lại với nhau thành những mạng lưới và khi anh em bị đàn áp đã thông tin rất nhanh ra hải ngoại. Báo chí hải ngoại cùng cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ anh em ngay từ khi chúng manh nha có biện pháp đàn áp cứng rắn đối với anh em trong nước.

Mức độ truyền thông đã khác hẳn những năm trước và anh em trong nước không cô đơn, ngay cả khi chúng tôi ra ngoài này chúng tôi cũng kêu gọi là anh em trong nước hãy vững tin rằng anh em bên ngoài vẫn có các tổ chức quốc tế, các chính phủ, bà con hải ngoại vẫn một lòng giúp đỡ để thúc đẩy phong trào tự do dân chủ trong nước.

Những ngày cuối năm tuy lo toan, vất vả cho gia đình nhưng trong lòng những người đã tự chọn cho mình con đường gian truân đầy chông gai ấy chắc sẽ nhận được phần thưởng mà trong năm mới họ ao ước: Tự do dân chủ cho Việt Nam.

‘Đã quyết định dàn Ủy viên Trung ương ̣Đảng’

BBC, 28 tháng 1 2015.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150128_party_personnel

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cho hay Bộ Chính trị Đảng CSVN đã quyết định danh sách 290 trung ương ủy viên cho các khóa tới.

Bên cạnh đó, danh sách nhân sự 22 người quy hoạch cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã được chốt lại.

Như vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XII đã vào giai đoạn chót.

Đại hội XII sẽ diễn ra vào đầu năm 2016.

Ông Rứa được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói tới đây “sẽ tiếp tục giới thiệu, bổ sung theo đúng quy định, quy trình”.

Ông cũng khẳng định quá trình chọn nhân sự “rất chặt chẽ, lựa chọn chính xác, qua nhiều bộ lọc, đặc biệt là chống tiêu cực”.

“Mặc dù có đồn thổi nhưng chắc chắn là không có ‘chạy'”.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh “không có tiếp xúc trực tiếp, không gặp riêng” đối với các nhân sự dự kiến và cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương.

” Nếu anh tiếp xúc ở cơ quan, ở nhà hay quán xá là anh vi phạm.”

Tổ chức cán bộ

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng được khuyến cáo nếu gặp các nhân sự “cũng phải qua đăng ký trước, không gặp riêng mà gặp nhiều người và được công bố công khai”.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, trong năm 2014, ban này đã tham mưu cho Bộ Chính trị Đảng CSVN về công tác nhân sự đối với 12 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sáu bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 21 thứ trưởng và tương đương.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương cũng cố vấn về phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với 146 sỹ quan quân đội và công an.

Thời gian từ tháng 12 năm 2014 đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016 cũng là lúc có nhiều bình luận về bố trí nhân sự của tổ chức này.

Bình luận về sự kiện này, nhà báo Huy Đức từ Tp HCM viết trên facebook cá nhân:

“Những người “được quy hoạch” là “đồng chí” chứ có phải “thế lực thù địch” của Đảng đâu mà “cấm tiếp xúc” với Ban Tổ chức.

“Con người chứ đâu có phải kiến mà hy vọng có thể ngăn chặn bằng cách lấy phấn vẽ vòng. Chỉ khi áp dụng cơ chế “tranh cử trong Đảng” (tôi đang nói đến công tác nhân sự nội bộ của Đảng) thay cho cơ chế “quy hoạch cán bộ” thì mới tránh được nạn “mua quan, bán chức”; mới tránh được bệnh “thoái hóa do sinh sản cận huyết” (cha, chú chọn con, cháu, hoặc những kẻ kém hơn mình và chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời) mà chúng ta đang chứng kiến.”

Từ bên ngoài, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát hàng đầu tại Úc nói với BBC rằng tin rằng dù đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí mạnh, việc quyết định ai là thủ tướng nhiệm kỳ tới sẽ vẫn phải đợi tới Đại hội 12 năm 2016.

“Tôi nghĩ rằng điều gì xảy ra tại chính hội trường Đại hội (floor of the Congress) tới sẽ mang tính quyết định về chuyện ai là thủ tướng mới,” ông nói với BBC Tiếng Việt hôm 14/1/2015.

GS Thayer cũng tin rằng cả vị trí thủ tướng, bộ máy điều hành đã trở nên rất mạnh thời gian qua, mạnh hơn bộ máy Đảng hiện nay.

Điều này hiện đã và đang có tác động đến chuyển biến nhân sự của bộ máy cầm quyền tại Việt Nam, theo nhà quan sát từ Úc.

Hội thảo 20 năm bang giao Việt – Mỹ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok. 2015-01-27

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-us-20year-relation-01272015051358.html

Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa.

Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa.

Photo Phuong Ha/Zing

Cuộc Hội thảo kỷ niệm 20 năm bang giao Việt Mỹ đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 được đánh giá là cả hai phía đều có cái nhìn lạc quan và cùng mong muốn hợp tác thêm nữa trong những năm sắp tới để phát triển trên căn bản hai bên đều có lợi. Tham dự hội thảo là cựu đại sứ Việt Mỹ là các ông Perterson, Lê Văn Bàng cùng tân đại sứ Ted Osius.

Mặc Lâm: Thưa bà trong cuộc hội thảo kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Mỹ vừa qua là người tham dự bà đánh giá thế nào về nội dung và quan điểm được bày tỏ trong hội nghị?

Bà Phạm Chi Lan: Tôi có một ấn tượng rất tốt với cuộc hội thảo ngày hôm qua. Trong cuộc hội thảo thì cả hai bên đã trao đổi ý kiến khá là thẳng thắn nhiều điều rất thiết thực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đặt chung trong quan hệ với cả cộng đồng trong khu vực. Tôi nghĩ rằng cách tiếp cận một cách thẳng thắn và thể hiện sự chân thành của các bên là rất tốt.

Mặc Lâm: Là một chuyên gia kinh tế tham gia cuộc hội thảo bà đánh giá thế nào về vấn đề TPP được mang ra thảo luận lần này?

Tôi cho rằng cả hai bên đều hiểu được những yêu cầu của TPP không có những ảo tưởng quá mức về cái mà VN có thể đạt được qua TPP nếu như VN không có sự cố gắng. Cũng không đưa ra theo cách ép buộc hoặc là đòi hỏi quá nhiều đối với Việt Nam

Bà Phạm Chi Lan

Bà Phạm Chi Lan: Trong cuộc hội thảo cũng có bàn về TPP với những cơ hội cũng như thách thức của nó và những đòi hỏi của nó đối với Việt Nam. Tôi cho rằng cả hai bên đều hiểu được những yêu cầu của TPP không có những ảo tưởng quá mức về cái mà Việt Nam có thể đạt được qua TPP nếu như Việt Nam không có sự cố gắng. Cũng không đưa ra theo cách ép buộc hoặc là đòi hỏi quá nhiều đối với Việt Nam và tôi hiểu là hai bên đều hiểu TPP đang được đàm phán và trong quá trình đàm phán ấy cũng đã giải thích rất nhiều các vấn đề hai bên chưa hiểu và chưa thỏa thuận với nhau và đang tiến tới rất gần những khoản cuối cùng.

Mặc Lâm: Thưa bà trong cuộc hội thảo có bên nào đưa ra vấn đề Biển Đông hiện nay hay không? Vì nếu Biển Đông bất ổn thì cũng tạo cho quan hệ Việt Mỹ có thêm những vấn đề nảy sinh và từ đó có lẽ không chỉ có Việt Nam là bị thiệt hại mà Hoa kỳ cũng không thể đứng ngoài vòng…

Bà Phạm Chi Lan: Các bên đặt vấn đề về quan hệ Việt Mỹ cũng nằm trong bối cảnh cả thế giới và khu vực hiện nay thì cũng thấy là hợp tác giữa Việt Nam và Hoa kỳ cũng không chỉ trong khuôn khổ song phương nữa giữa hai nước mà trong khuôn khổ đa phương trong khu vực. Thí dụ như hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN một cách tích cực cũng là cách tiếp cận để thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hơn. Ngược lại quan hệ giữa Hoa kỳ và Việt Nam cũng có thể đóng góp cho cộng đồng ASEAN và thế giới, hoặc là các viên chức trong ASEAN sẽ mạnh mẽ hơn mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Các bên cũng khẳng định mối quan tâm chung và khẳng định sự hợp tác để bảo vệ những điều đứng đắn của chủ quyền Việt Nam cũng như bảo vệ cho các điều ước quốc tế được tôn trọng theo các quy định

Bà Phạm Chi Lan

Hội nghị không bàn trực tiếp tới những câu chuyện như vậy, tới vấn đề như ở Hoàng Sa Trung Quốc đang xây dựng những vị trí trên biển nhưng hội nghị có đề cập tới sự phát triển của Việt Nam mang tính dài hạn trong không khí hòa bình ổn định và bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam thì điều đó được diễn đi diễn lại. Về phía Mỹ thì cũng khẳng định là mong muốn có một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh và phát triển trong cộng đồng quốc tế. Các bên cũng khẳng định mối quan tâm chung và khẳng định sự hợp tác để bảo vệ những điều đứng đắn của chủ quyền Việt Nam cũng như bảo vệ cho các điều ước quốc tế được tôn trọng theo các quy định.

Mặc Lâm: Sau khi hội thảo bế mạc bà nghĩ gì về vai trò của Việt Nam? Phải làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác ấy cao và rộng hơn nữa?

Bà Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ hội nghị kết thúc trong không khí mà các đại biểu đều cảm thấy hài lòng, cảm thấy hai bên có hiểu biết nhau nhiều hơn. Chắc chắn những người tham gia cảm thấy só sự đồng thuận và gắn bó hơn trong quá trình tiến tới phát triển và nâng cao quan hệ cả hai bên. Cuộc hội thảo nhắm mục đích quan hệ Việt Mỹ cho 20 năm thành công hơn tức là chúng tôi kỷ niệm 20 năm nhưng trong cách tiếp cận là làm thế nào để 20 năm nữa thành công hơn có nghĩa là những thành công hay thành công chưa như mong muốn trong 20 năm vừa qua thì làm sao 20 năm tới phải thành công hơn nữa.

Qua hội nghị tôi nghĩ mọi người đều thống nhất cao so với ý tưởng làm sao để thúc đẩy quan hệ đó tốt đẹp hơn nữa, thành công hơn nữa trong 20 năm tới và cái niềm tin lạc quan trong 20 năm tới đó thể hiện rất rõ trong hội nghị

Bà Phạm Chi Lan

Tôi nghĩ với mục tiêu như vậy thì hội nghị đã thực sự đạt đươc kết quả mong muốn của nó. Những người tham gia thì hầu hết đều là những người đã có quá trình đóng góp rất nhiều kể cả trước 20 năm vừa rồi tức là trước khi bình thường hóa quan hệ giữa hai bên thì đã có những đóng góp cố gắng làm sao để đưa hai nước gần nhau để thiết lập quan hệ. Sau khi đã thiết lập quan hệ rồi thì cũng tiếp tục đóng góp một cách tích cực trong cái quan hệ đó càng ngày càng củng cố và phát triển tốt đẹp. Qua hội nghị tôi nghĩ mọi người đều thống nhất cao so với ý tưởng làm sao để thúc đẩy quan hệ đó tốt đẹp hơn nữa, thành công hơn nữa trong 20 năm tới và cái niềm tin lạc quan trong 20 năm tới đó thể hiện rất rõ trong hội nghị

Mặc Lâm: Xin cám ơn bà

Blogger Đoan Trang được tự do

blogger-doantrang

Blogger Đoan Trang, ảnh do danlambao.com. danlambao.com

Ít nhất 2 nguồn tin khác nhau cho Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do biết sáng nay công an Tp. Hồ Chí Minh đã trả tự do cho blogger Đoan Trang.

Blogger Đoan Trang tên thật là Phạm Đoan Trang, 37 tuổi, bị an ninh giữ lại ở phi trường từ hôm qua, ngay sau khi cô từ Philippines về lại Việt Nam. Không chỉ là một blogger nổi tiếng, cố còn là một trong những người đóng góp tích cực trong tổ chức Mạng Lưới Blogger Việt Nam, tổ chức được dư luận trong và ngoài nước biết đến qua bản tuyên bố chống điều luật hình sự 258 của nhà cầm quyền CSVN được dùng để bắt bỏ tù những người sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để thông tin hoặc phát biểu ý kiến khác với quan điểm với nhà cầm quyền.

Sau khi Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra đời, cô và một số thành viên tới dự các khóa thảo luận về xã hội dân sự tại Philippines. Đầu năm ngoái, cô cùng một phái đoàn gồm thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Con Đường Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U Việt Nam, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị v.v… tới Mỹ và một số quốc gia, thăm viếng một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, vận động dân chủ hóa Việt Nam. Sau đó được đại học University of Southern California tặng một học bổng nghiên cứu 10 tháng. Hết hạn, cô quay lại Philippines để trở về Việt Nam thì gặp rắc rối.

Cô Đoan Trang từng là phóng viên của báo Tuần Việt Nam, một bộ phận của báo điện tử VietnamNet. Vì cô viết blog trình bày những suy nghĩ riêng về các vấn đề thời sự nên đã bị ép nghỉ việc ở đây.

Những người theo sát tình hình Việt Nam đều biết đây không phải lần đầu tiên Blogger Đoan Trang gặp khó khăn. Hồi 2009, cô từng bị bắt ít ngày và sau đó cô cho biết phái chính quyền hiểu lầm là cô tham gia in ấn và phát tán các áo thun quảng bá “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” và chống khai thác bauxite ở Tây nguyên.

Bản tuyên bố ngày 20/7/2013 của MLBVN với chữ ký của hơn 100 thành viên chống điều luật 258 của Luật hình sự CSVN gây tiếng vang lớn đối với dư luận quốc tế. Bản tuyên bố này được gửi cho Ủy ban Nhân Quyền LHQ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các chính phủ trên thế giới quan tâm đến tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.

Hoa Kỳ muốn ‘là nhà đầu tư lớn nhất của VN’

Từ phải qua: Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, kinh tế gia Phạm Chi Lan và ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bên ngoài hội thảo hôm 26/01

Ông Ted Osius, đại sứ Mỹ mới nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam đã nhắc tới tham vọng về việc Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong những năm tới, một cựu thứ trưởng Ngoại giao nói với BBC Tiếng Việt.

“Bởi vì hiện nay, buôn bán hàng năm với Hoa Kỳ mới chỉ đạt 30 tỷ đô la, còn những nước khác đã lên đến 50, 60 tỷ đô la, và nếu Hoa Kỳ muốn đứng số một, vượt hơn thế, là điều rất đáng chú ý,” ông Lê Văn Bàng cho biết sau hội thảo kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 26/01.

Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói để cân bằng trong khu vực châu Á, Hoa Kỳ còn phải làm nhiều điều nữa, chẳng hạn như hợp tác phát triển với các nước quan trọng hơn trong khu vực, như Nhật Bản, hay những nước khác, còn “Việt Nam chỉ là nước nhỏ thôi”.

Trả lời câu hỏi về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trong hội thảo nói Việt Nam tin rằng sự can thiệp sâu hơn của Mỹ sẽ ‘có lợi cho toàn khu vực’ có phải là ý Việt Nam muốn Hoa Kỳ cân bằng lại với ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Bàng trả lời:

“Tôi không đồng ý cách nói như thế, mà tôi cho rằng nếu Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện và hoạt động của mình ở châu Á – Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ với những nước khác ở châu Á – Thái Bình Dương, sẽ đảm bảo cho quyền lợi của Hoa Kỳ ở khu vực này tốt hơn.

“Điều đó cũng có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực này.”

Việt Nam cũng được lợi hơn rất nhiều, theo vị cựu quan chức ngoại giao, khi hợp tác với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, môi trường, cứu hộ thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và nghiên cứu khoa học.

Thông cảm vượt qua khác biệt

Một trong những điểm nổi bật so với các hội thảo quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam khác, theo ông Bàng, là hai bên đã ‘hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn’ để thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ phát triển hơn.

Quan chức ngoại giao của hai bên khi nói đến những khác biệt đã “gần hơn, thân thiết hơn, không như trước đây, khi nói đến những vấn đề chạm đến tự ái dân tộc, chẳng hạn như hội chứng chiến tranh Việt Nam ở Mỹ, đã có những ý kiến khó chịu.”

“Nay thì không còn nữa rồi, chúng tôi cùng nói với nhau cùng cố gắng để vượt qua hội chứng đó để quan hệ tương lai được tốt đẹp hơn.”

Những khác biệt còn tồn tại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, theo ông Lê Văn Bàng, là khác biệt văn hóa, hay khác biệt về tiêu chuẩn trong dân chủ, nhân quyền. Và phía Việt Nam cũng tỏ ra không hài lòng trong việc Hoa Kỳ áp giá cao lên các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Toàn văn phát biểu của ông Ted Osius đăng trên trang chính thức của Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân Hội thảo quốc tế về 20 năm quan hệ song phương giữa hai nước, có đoạn viết:

“Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng: chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền.”

Ông Ted Osius trả lời truyền thông Việt Nam trong sự kiện ở Hà Nội hôm 26/01

 

Ông Puneet Talwar, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự, cũng nói tại học viện Ngoại giao Việt Nam hôm 23/01 rằng, 2015 là năm ‘mang tính lịch sử’, đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Ông nói hoạt động hợp tác an ninh giữa hai nước đã bắt đầu mang lại nhiều thành quả, nhưng “vẫn còn nhiều việc cần làm”.

Đề cập đến căng thẳng trên Biển Đông, ông cho biết Washington tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của khối ASEAN nhằm giải quyết mâu thuẫn, trong đó bao gồm việc đi đến Bộ Quy tắc Ứng xử (COC).

“Chúng tôi không hề do dự bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng với các cấp cao nhất, trong đó bao gồm các lãnh đạo Trung Quốc”, ông nói.

Hội thảo ‘Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa’ do Học viện Ngoại giao Việt Nam cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Đại học Portland (Hoa Kỳ) tổ chức.

Tin liên quan

  • ‘Hoa Kỳ cần VN để xoay trục sang châu Á’
    24 tháng 1 2015

Tin Việt Nam khác

Bản đồ tương tác về trại Auschwitz
Bản đồ tương tác nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng trại Auschwitz nơi Phát xít Đức giết hại 1,1 triệu người hồi Đệ nhị thế chiến.

27 tháng 1 2015

‘Con tin Nhật và Jordan còn chưa đầy 24 giờ’ 27 tháng 1 2015

TQ ‘đang xây căn cứ quân sự gần Nhật’ 27 tháng 1 2015

Quân đội Việt Nam ‘thua Trung Quốc 20 bậc’
Hội thảo 20 năm quan hệ Việt – Mỹ
Hai cách TQ tiếp cận dầu khí trên Biển Đông
Viễn kiến Mỹ – Ấn cho châu Á
‘Côn đồ hay CA được phép hành hung dân?’

Im lặng mãi với ‘Chân dung quyền lực?’

25 tháng 1 2015 Cập nhật lúc 01:28 ICT

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/01/150124_phamquytho_chandungqluc

pham_quy_tho1

Lựa chọn giữ im lặng của chính quyền Việt Nam trước các thông tin do trang mạng đang thu hút chú ý của dư luận “Chân dung Quyền lực” có thể vô hình chung ‘có lợi’ hay gây ‘bất lợi’ cho ‘vận động’ của một số người trong giới lãnh đạo ở Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 12, theo nhà bình luận trong nước.

Trao đổi với BBC hôm 23/01/2015, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quý Thọ, nhà phân tích chính sách từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng dường như có vẻ trang này hiện nay đang được coi như một dạng ‘thư nặc danh’ và do đó không được chính quyền xem xét mà có thể là sẽ ‘lờ đi’.

Tuy nhiên, ông cũng đặt vấn đề là dù nhà nước ‘giữ im lặng’ và chọn giải pháp ‘không làm gì’ với trang này, thì dư luận và cộng đồng, các giới có thể sẽ vẫn còn duy trì sự chú ý và do đó sẽ có ‘lợi’ hay ‘hại’ cho một số nhân vật.

Ông nói: “Tôi cho rằng người ta vẫn cứ im lặng để người ta hiểu như rằng đây cũng coi nó như một bức thư nặc danh vậy.

“Và người ta lờ đi, và trong cái lờ đi như thế này thì chắc chắn người ta quan tâm, người ta đọc thì sẽ có lợi cho một số người và cũng lại không có lợi cho một số người khác về mặt vận động hoặc đặc biệt là về nhân sự trước Đại hội 12 này.”

‘Bí ẩn thú vị?’

Tuy nhiên xem xét mức độ ‘nhạy cảm’ từ mức độ mà các thông tin gây tranh cãi của trang ‘Chân dung Quyền lực’ đưa ra, ông cho rằng việc giữ ‘im lặng’ là ‘một vấn đề khó hiểu’.

Nhà nghiên cứu và quan sát về chính sách công cho rằng có vẻ như nhà nước vẫn chưa đạt được một sự ‘thống nhất chỉ đạo’ khi ứng phó với các trang mạng như vậy trong so sánh với những trang mạng khác được cho là ‘nhẹ hơn’ và ‘ít nhạy cảm’ hơn nhiều.

“Thường thường muốn giải quyết nó thì phải có những cơ quan cao nhất về chống tham nhũng, hoặc là phải có những nhân vật quyền lực lắm để người ta có thể giải quyết được vấn đề này.

“Tất nhiên ai mà đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm như thế này thì người ta sẽ hết sức thận trọng, cho nên tôi cho rằng chưa thể một sớm một chiều mà đưa trang này ra công khai hoặc là có những ý kiến chính thức từ một cơ quan nào đó hoặc là từ một vị lãnh đạo nào đó.

“Cho nên cái trang này vẫn còn đang là một bí ẩn ất thú vị hiện nay,” ông Thọ nói với BBC từ Hà Nội.

Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay?

Lễ tốt nghiệp một trường đại học địa phương được tổ chức tại Văn Miếu ở Hà Nội vào ngày 18, năm 2014. Ngôi đền là nơi mà các trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập vào thế kỷ 11 dưới triều Lý.

Lễ tốt nghiệp một trường đại học địa phương được tổ chức tại Văn Miếu ở Hà Nội vào ngày 18, năm 2014. Ngôi đền là nơi mà các trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập vào thế kỷ 11 dưới triều Lý. AFP

Your browser does not support the audio element.Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến 2020 ngăn chặn xong và đến năm 2030 đẩy lùi được sự xuống cấp đạo đức xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 33 năm 2014 của Đảng CSVN.
Nguyên nhân do đâu đạo đức xã hội đã xuống cấp trầm trọng
và đã trở thành vấn đề cấp nhà nước?

Ở VN trong thời gian qua, sự xuống cấp về đạo đức xã hội đã trở thành vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Thực trạng vấn đề đạo đức xã hội hiện nay

Chưa bao giờ các hành vi vô nhân tính, vô đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, kể cả giữa những người thân trong gia đình lại xuất hiện với một tần xuất dày đặc trên báo chí như hiện nay.

Đứng trước thực trạng này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 33 của Trung ương Đảng. Theo đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ ngăn chặn xong và đến năm 2030 sẽ đẩy lùi được sự xuống cấp của đạo đức xã hội.

Đánh giá về thực trang vấn đề đạo đức xã hội ở VN hiện nay, PGS. TS. Sử học Hà Minh Hồng, Trường Đại học KH-XH & Nhân văn thấy rằng, việc xuống cấp đạo đức xã hội là điều có thật. Ông cho biết:

Cái gọi là xuống cấp của đạo đức xã hội là điều có thật và cái dấu hiệu này thậm chí còn được một số người quan trọng hóa cho rằng tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Và người ta đánh động đến các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục

PGS. TS. Sử học Hà Minh Hồng

“Cái gọi là xuống cấp của đạo đức xã hội là điều có thật và cái dấu hiệu này thậm chí còn được một số người quan trọng hóa cho rằng tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Và người ta đánh động đến các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, đặc biệt là hệ thống nhà trường, đặc biệt là những người được đào tạo, được giáo dục, tôi cho rằng họ có cơ sở của người ta. Nhưng về phía tôi thì thấy rằng trong thực tế chúng ta có nhiều cái tốt đẹp, nhiều cái thiện, nhiều người tốt, nhiều sự việc thì trên thực tế nó bị chìm nghỉm đi. Còn những cái xấu kia thì nó nổi trội lên như thế.”

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở VHTT cho biết suy nghĩ của mình, bà nói:

“Tôi nghĩ một khi đạo đức xã hội xuống cấp thì mình phải thừa nhận nó thôi chứ chối cãi thế nào được. Thế nào là xuống cấp? Tức là: vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ chỉ vì không được chia một mảnh đất cho nó công bằng, theo như nhận thức của họ. Theo tôi nghĩ, đạo đức xã hội thế là xuống cấp rồi.”

Khi được hỏi, phải chăng vấn đề giáo dục là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này?

Hình ảnh cô giáo tiểu học (ảnh minh họa/hiephoabacgiang.edu.vn)
Hình ảnh cô giáo tiểu học (ảnh minh họa/hiephoabacgiang.edu.vn)

Không đồng ý với quan niệm đó, bà Nguyễn Thế Thanh chia sẻ:

“Tôi không tin điều đó đâu, thế cái ông BS. ở phòng mạch Cát tường là cái gì đấy? Ông ấy có là trí thức không? Ông ấy là thạc sĩ y khoa đấy chứ! Cái anh chàng sinh viên chặt tay người ta để cướp có là trí thức không? Trí thức đấy chứ! Cho nên cái việc gây ra tội ác, người có lòng ích kỷ nó không chọn người có bằng cấp hay người không có bằng cấp để nó chen vào. Tôi tin rằng sự tử tế nó có cả ở những người chữ ít, nó có cả ở những người chữ nhiều. Vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta dạy họ làm người, đã làm người thì dù giàu hay nghèo, dù là nhiều chữ hay ít chữ, thì là người chỉ được phép làm những điều như thế này thôi!”

Cái việc gây ra tội ác, người có lòng ích kỷ nó không chọn người có bằng cấp hay người không có bằng cấp để nó chen vào. Tôi tin rằng sự tử tế nó có cả ở những người chữ ít, nó có cả ở những người chữ nhiều

bà Nguyễn Thế Thanh

Nguyên nhân xa gần

Trả lời câu hỏi, nguyên nhân do đâu khiến cho đạo đức xã hội ở VN đã xuống cấp tới mức báo động như hiện nay?

Khả năng quản lý và thực thi pháp luật của nhà nước hiện nay không đáp ứng nổi là nguyên nhân chính. TS. Kinh tế Nguyễn Hữu Nguyên, cho biết:

“Tôi cho rằng chính cái quản lý và thực thi pháp luật xuống cấp, chứ không phải pháp luật của chúng ta xuống cấp. Nếu chúng ta giở các bộ luật Hình sự hay Hiến pháp của các nước sẽ thấy, bao giờ Hiến pháp cũng hướng tới Chân, Thiện, Mỹ. Không có Hiến pháp nước nào cho phép những cái đó cả. Nhưng mà ở ta nó vẫn diễn ra, thì chứng tỏ bộ máy của cơ quan quản lý để thực thi pháp luật nó đã xuống cấp. Xuống cấp ở cái đó, tôi cứ nói thẳng thắn là xuống cấp ở khả năng quản lý và thực thi pháp luật. ”

Đây là hệ quả của nhiều vấn đề, cả ở giáo dục, quản lý nhà nước kể cả về mặt lý luận. TS. Giáo dục Nguyễn Việt Hùng cho hay:

Tôi cho rằng chính cái quản lý và thực thi pháp luật xuống cấp, chứ không phải pháp luật của chúng ta xuống cấp.

TS. Kinh tế Nguyễn Hữu Nguyên

“Trong trường học môn Đạo đức thì biến thành môn Giáo dục công dân, khô khan, công thức và sơ cứng. Tôi còn không hiểu nổi, thì làm sao các cháu thiếu niên nhi đồng họ hiểu được? Trong tổ chức đoàn thể chúng ta thử nhìn lại xem cơ quan nhắc nhở nhau về đạo đức được mấy lần? Đi trễ về sớm triền miên, vi phạm quy định của tổ chức hay có cách sống ích kỷ, vô cảm rất nhiều nhưng ai nhắc nhở? Và cuối cùng là chuẩn thang giá trị về đạo đức thay đổi mà không ai đánh giá, không ai kiểm soát và không ai nhắc nhở. Cho nên, những cái đó nó làm cho sự ích kỷ, vị kỷ của con người trong KT thị trường trở thành bộc phát. Chính do như thế nó trở thành thách thức xã hội.”

Theo Tạp chí CS, nguyên nhân chủ quan của vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp là do: “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.”

Việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các cá nhân, trong điều kiện chưa có nền tảng về đạo đức, pháp luật là nguyên nhân cơ bản nhất, bà Nguyễn Thế Thanh cho biết:

Trong trường học môn Đạo đức thì biến thành môn Giáo dục công dân, khô khan, công thức và sơ cứng. Tôi còn không hiểu nổi, thì làm sao các cháu thiếu niên nhi đồng họ hiểu được?

TS. Giáo dục Nguyễn Việt Hùng

“Vì sao nó xuống cấp thì là vì, khi chúng ta đi vào kinh tế thị trường thì chúng ta phải chấp nhận có sự cạnh tranh, nhưng là sự cạnh tranh lành mạnh, có đạo đức, có pháp luật. Nhưng ta chưa xây dựng đầy đủ cái nền tảng ấy cho nên người ta cứ chăm chăm vào cái cạnh tranh mà thôi. Để có một đồng lương cao hơn, một chỗ làm tốt hơn… thì người ta phải cạnh tranh rất nhiều. Nhưng thay vì cạnh tranh bằng năng lực, bằng chuyên môn thì người ta có thể làm theo cách khác. Đó là có những người đạo đức kém, năng lực thì vừa phải thậm chí kém nhưng vẫn được đưa vào những vị trí quan trọng. Và khi họ vào những vị trí quan trọng ấy thì tự nhiên người ta sẽ hành xử như cái đã đưa người ta lên”

Nói về vai trò của truyền thông trong vấn đề góp phần chặn đứng sự xuống cấp của đạo đức xã hội, TS. Nguyễn Việt Hùng cho hay:

“Chúng ta phải tôn vinh người làm nghĩa cử hào hiệp, tốt phải khen, xấu phải chê. Chứ nếu còn không, người ta làm tốt không khen, người vi phạm đạo đức không chê, không lên án thì tất cả mọi người ngang nhau, đồng thau lẫn lộn, Thiện Ác lẫn lộn. Và như thế nó sẽ không tạo thành sức mạnh động lực để người ta tôn vinh cái hay, cái đẹp.”

Đạo đức là tập hợp những quan điểm về thế giới, về cách sống của một xã hội, nhờ đó con người có thể  điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội. Trong một xã hội có đạo đức chuẩn mực, thì lòng nhân đạo sẽ lan tỏa, ngấm dần dần vào trong tâm hồn, vào hành động của mỗi con người. Như thế, xã hội sẽ dần dần trở nên an bình, ổn định hơn và cái ác sẽ bớt dần đi, lúc ấy cái ác sẽ không còn là điều phổ biến và tràn lan như hiện nay.

Bệnh Bá Thanh, nhà Xuân Phúc

chandungquyenluc-web

Trang chandungquyenluc.blogspot.com. Internet picture

Trước kỳ họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cao cấp cho Đại hội Đảng, nhiều thông tin được cho là “bí mật cung đình” thường được tung ra.

Trước khi có Internet, những bí mật này là tài liệu đánh máy hay viết tay được luân lưu giới hạn, như trong vụ Năm Châu, Sáu Sứ và Tổng cục II vào những năm 1990-91, trước Đại hội VII của Đảng đã vu oan cho Tướng Võ Nguyên Giáp và một số người thân với ông làm gián điệp cho nước ngoài. Lúc đó giới quan sát chính trị Việt Nam có nhận định Tướng Giáp và những người thân của ông trong quân đội bị loại khỏi vai trò lãnh đạo vì âm mưu làm đảo chính.

Những năm gần đây, thông tin mang tính phe phái đánh phá nhau được truyền đi qua mạng thông tin điện tử để mọi người đọc. Hai năm trước có trang Quan Làm Báo ra đời cũng trước kỳ họp ban chấp hành trung ương và đã gây xôn xao dư luận.

Bên cạnh đó là những trang mạng với tên lãnh đạo cao cấp như trang NguyenTanDung.org, TruongTanSang.org, NguyenPhuTrong.org, NguyenSinhHung.org v.v… Không rõ những trang này có được chính lãnh đạo mang tên điều hành hay tất cả đều do một bộ phận của Đảng Cộng sản lập lên để khi cần phản bác lại những thông tin bôi bác lãnh đạo được cho là “bí mật cung đình”.

Hai tháng qua có mạng Chân Dung Quyền Lực ra đời, cũng vào thời điểm trước Kỳ họp 10 của Ủy ban Trung ương Đảng. Chỉ trong một thời gian ngắn trang này đã có hơn 13 triệu lượt truy cập mà không bị nhà nước lập tưởng lửa như đã có với các trang thông tin đa chiều khác. Các bài trên trang này nhận được nhiều nhiều ý kiến phản hồi. Cách đây vài ngày, những người điều hành trang này đã thông báo là sẽ không cho đưa lên những ý kiến “thóa mạ Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh” và nhắc lại mục đích của trang là bài trừ và chống tham nhũng.

Nhiều tin nóng bỏng về tài sản sở hữu của một số lãnh đạo như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và mới nhất là kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 20 lãnh đạo, được giữ bí mật, nhưng Chân Dung Quyền Lực đã cho phát tán, theo đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tín nhiệm cao nhất. Các tin về tài sản và bảng tín nhiệm lãnh đạo trung thực tới độ nào, giới quan sát không thể kiểm chứng được.

anaheim-house
Ngôi nhà ở Anaheim, nói là của con trai ông Nguyễn Xuân Phúc

Trước những thông tin được đưa lên Chân Dung Quyền Lực, có dư luận cho rằng chỉ với mục đích nói xấu lãnh đạo, nên đã có ý kiến của công dân Nguyễn Thanh Tùng đề nghị kiện trang mạng Chân Dung Quyền Lực ra tòa.

Tôi cũng có ý kiến về việc thưa kiện Chân Dung Quyền Lực, không phải vì đã bôi xấu lãnh đạo mà vì xâm phạm quyền riêng tư.

Không rõ những sự thực, hay điều bịa đặt nào, về lãnh đạo đã được trang mạng này nhắc đến để có thể là chứng cớ cho một vụ kiện. Với những thông tin đã được đưa lên trang này, dễ kiện nhất là vì đã xâm phạm đời tư của những người được nhắc đến trong đó, đặc biệt là gia đình của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và gia đình của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cho phổ biến những thông tin về làm chủ nhà cửa, hình ảnh những buổi họp mặt vui chơi trong gia đình không phải là việc dễ mang ra kiện trước tòa, nhưng về bệnh lý của ông Nguyễn Bá Thanh, về hồ sơ cá nhân như bằng lái xe của con Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cơ sở để có thể đưa chủ trang này ra trước một tòa án ở Mỹ.

Theo Chân Dung Quyền Lực, gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng làm chủ hai căn nhà ở Mỹ, với đầy đủ địa chỉ và giá mua mỗi căn là bao nhiêu.

Thực ra việc tìm giá bán của một căn nhà ở Mỹ không khó. Bất cứ ai ở Mỹ cũng có thể vào mạng Zillow.com, gõ địa chỉ ngôi nhà thì sẽ hiện lên nhiều thông tin. Mạng mua bán nhà này sẽ cho biết căn nhà được xây năm nào, rộng bao nhiêu, có bao nhiêu phòng ngủ, phòng tắm và lần sang tên sau cùng là khi nào với giá bao nhiêu. Tuy nhiên mạng Zillow.com không có thông tin ai đang đứng tên chủ nhà.

Hai ngôi nhà ở thành phố Anaheim, California mà trang Chân Dung Quyền Lực nói rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ là hai nơi có thật, theo thông tin tìm được trên Zillow.com.

Căn ở 636 South Halliday Street, Anaheim, CA 92804 rộng 2821 sqft (hơn 300 mét vuông) với 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, xây năm 2001. Giá bán sau cùng là 790 nghìn đô-la vào tháng 7/2005.

Căn ở 7556 E. Calle Durango, Anaheim, CA 92808 rộng 2824 sq.ft (hơn 300 mét vuông) với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, xây năm 1976. Lần sang tên chủ nhà mới nhất là tháng 1/2011 với giá 575 nghìn đô-la. Môi giới mua bán căn này là công ty địa ốc The Geronsins.

Trong bài viết về những biệt thự ở Hoa Kỳ của ông Nguyễn Xuân Phúc, trang Chân Dung Quyền Lực có đưa hình bằng lái xe của Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Phúc, với địa chỉ ghi trên bằng lái cũng là địa chỉ căn nhà trên đường South Halliday.

Sự việc đưa ra công chúng bằng lái xe với những thông tin cá nhân của một người như số bằng lái, ngày sinh, nơi cư trú nếu không có sự đồng ý của chủ thể là vi phạm luật pháp Mỹ.

Những gì gọi là riêng tư, như hồ sơ cá nhân của một người dân được luật pháp Mỹ bảo vệ. Câu chuyện giấy khai sinh của Tổng thống Barack Obama là một thí dụ. Một số chính trị gia Mỹ và một số người không thích Tổng thống Obama nên cứ đòi xem bản chính giấy khai sinh từ một bệnh viện ở Hawaii, vì cho rằng ông Obama không được sinh ra tại Hoa Kỳ để có thể làm tổng thống. Nhưng bản thân tổng thống không cho phép bệnh viện đưa ra cho báo chí thì không ai được phép dòm ngó vào hay phổ biến cho công chúng.

Ở Hoa Kỳ, hồ sơ bệnh lý của một bệnh nhân cũng là điều riêng tư không được xâm phạm.

Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ đầu năm ngoái và đã được chữa trị từ tháng 5/2014 tại Việt Nam, Singapore, rồi đến tháng 8/2014 được đưa sang Mỹ.

Thời gian ông Thanh sang Mỹ trị bệnh, trong nước vẫn đưa thông tin nói rằng dù bệnh nhưng ông vẫn điều hành công việc trưởng ban nội chính trung ương từ nước ngoài.

Ngày 9/1/15 ông được đưa về nước, sau khi các bác sĩ Mỹ bó tay trước căn bệnh ung thư tủy. Đến ngày 16/1 trách nhiệm công việc của ông mới chính thức được chuyển qua cho ông Phan Đình Trạc, là phó ban.

Từ lúc ông Thanh bị bệnh, có tin cho là bị đầu độc phóng xạ, đã không có một hình ảnh nào về ông được phổ biến. Đến cuối năm vừa qua, khi trang Chân Dung Quyền Lực ra đời thì vài hình ảnh về tình trạng sức khoẻ của ông khi đang được điều trị tại một trung tâm y khoa Mỹ được phổ biến trên trang này. Một số người, trong đó có người viết bài này, không tin đó là ông Thanh, vì so sánh tai của ông với tai bệnh nhân thì không giống nhau.

nguyen-ba-thanh
Ảnh tren chandungquyenluc.blogspot.com nói là ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh tại Washington D.C.

Kèm theo những hình ảnh đó là thông tin về bệnh tình cũng như kế hoạch đưa ông từ Mỹ về Đà Nẵng. Nếu những hình ảnh và thông tin về bệnh tình của ông Thanh trên trang Chân Dung Quyền Lực đã được phép từ ông, hay gia đình ông, cho phổ biến thì không có vấn đề. Ngược lại, nếu không có phép của gia đình thì trang mạng này đã vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân.

Qua những sự kiện đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và con của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu có thể kiện trang Chân Dung Quyền Lực ra trước một tòa án Mỹ vì đã cho phổ biến công khai lý lịch cá nhân, hồ sơ bệnh lý mà không có phép.

Bùi Văn Phú, California 22/01/2015

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Dù Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) đã khép lại gần 1 tuần, nhưng việc không công khai kết quả đánh giá tín nhiệm khiến dư luận bất bình. Qua nguồn tin đáng tin cậy được tập hợp từ các Ủy viên TW, BBT xin trân trọng gửi đến quý độc giả kết quả và một số đánh giá về đợt bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng này.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) diễn ra từ ngày 5-12/1/2015
Sáng ngày 10/1/2015, Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 20 thành viên Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư với sự tham gia của 197 Ủy viên TW và Ủy viên TW dự khuyết, vắng mặt 3 ông, gồm: Ông Nguyễn Công Định, Ủy viên TW dự khuyết, Tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre (qua đời ngày 3/7/2012); Ông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW, Thứ trưởng Bộ Công an (qua đời ngày 18/2/2014) và ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW, Trưởng ban Nội chính TW (đang lâm bệnh nặng do nghi án Nguyễn Xuân Phúc đầu độc phóng xạ). Kết quả như sau:

Kết quả đánh giá tín nhiệm các thành viên Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư TW tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI)
So sánh mức độ tín nhiệm của các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Theo đánh giá của các Ủy viên TW, đợt bỏ phiếu tín nhiệm này thể hiện tinh thần đoàn kết trong Đảng và phản ánh khá chính xác mức độ tín nhiệm đối với một số thành viên Bộ Chính trị:
Về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông là người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất (với 152 phiếu tín nhiệm cao, đạt 77%), điều này phản ánh đúng thực tế, thời gian qua ông đã khẳng định bản lĩnh với các quyết sách làm ổn định kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Không chỉ Trung ương mà dư luận trong quần chúng nhân dân cũng thể hiện rõ điều này.
Về các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Quang Nghị đạt số phiếu tín nhiệm cao không nhiều, việc các ông xếp hạng tín nhiệm thấp nhất trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị đã đánh giá gần đúng bản chất thực tế, nhiều Ủy viên TW cho rằng, các ông này còn quá may mắn, nếu làm rõ rồi đánh giá lại thì kết quả sẽ còn thấp nữa.
Tuy nhiên, một số vị trí các Ủy viên TW cho rằng chưa đánh giá đúng bản chất, cụ thể:
Về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên TW và dư luận đều biết rõ năng lực của ông Trọng, ngoài bản chất giáo điều cố hữu thì ông không làm được gì cả, ngay cả nhiệm vụ chống tham nhũng với vai trò là Trưởng ban Thường trực TW về Chống tham nhũng ông cũng không để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Nhưng vì ông là Tổng Bí thư và cũng là nhiệm kỳ cuối trước khi về hưu, để bảo vệ tính đoàn kết trong Đảng, các Ủy viên TW đều cho rằng nên đánh giá ông cao một chút, nói chung, ông Trọng thuộc dạng “vô thưởng vô phạt”.
Về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dù không có hành động thực tế, nhưng nhờ tài ăn nói, biết tranh thủ, vận động đúng thời điểm quan trọng nên cũng được lòng nhiều Ủy viên TW, dù dư luận cho rằng tài sản của ông và gia đình thể hiện ông không thực sự liêm khiết như ông nhiều lần đã phát ngôn.
Về Trưởng ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa, tỷ lệ đánh giá tín nhiệm thấp quá cao (41 phiếu), nhiều Ủy viên TW tỏ ra bất bình thay cho ông nhưng điều này cũng dễ hiểu, việc ông đánh giá xác đáng về tư cách và năng lực của nhiều lãnh đạo trung ương đã làm phật lòng rất nhiều người, đặc biệt khi lập danh sách quy hoạch Bộ Chính trị, Ban bí thư. Trên thực tế, ông là người đứng mũi chịu sào, phải chịu đòn thay cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Và đặc biệt là trường hợp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, nhiều Ủy viên TW đã tỏ ra rất hối hận khi đánh giá tín nhiệm ông cao chót vót, sau đó mới tiếp cận thông tin về khối tài sản khổng lồ mà ông cướp được của Quân đội và Nhân dân bằng thủ đoạn “chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng” với các chứng cứ cụ thể khó chối cãi đi đôi với việc cha con ông được khám chữa bệnh tại bệnh viện của PLA và thái độ nhũn nhặn đến mức hèn yếu trước Trung Quốc. Họ khẳng định, nếu bỏ phiếu lại, chắc chắn vị trí của ông Phùng Quang Thanh sẽ khác rất rất nhiều.
Dù sao đây cũng là một đợt kiểm nghiệm quan trọng, đã đánh giá khá chính xác với các vị trí lãnh đạo thực sự có cống hiến vì dân, vì nước.
Nguồn: Thanh tra Nhân dân

Nhiễm độc phóng xạ: tin thì… đồn nhưng sợ thì… thiệt

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/nhiem-oc-phong-xa-tin-thi-on-nhung-so.html

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Các đồng chí đảng ta – từ mấy ngài trong ban bảo vệ sức khỏe các bác tủ-lạnh cho đến các đấng 4T – đều khăng khăng rằng chú Thanh bị rối loạn sinh tủy, chuyện “ngộ độc phóng xạ – ARS” là tin đồn thất thiệt do đồng chí Chandungquyenluc tào lao thiên địa. Tuy nhiên, bao năm sống và chiến đấu trong cái truyền thống âm u đồng chí dí đồng rận đến nát bét từ thời các cụ cố Stalin, Mao sang thời con ngựa-quý thứ trưởng côn an đang nhởn nhơ hối lộ chuyển sang chết cái đùng vì lá gan đình công vào năm ngoái, thì đố mà các đồng chí đảng ta yên tâm ngồi rung đùi nghĩ rằng mình có chết thì chỉ chết vì… ông-già-đi-bộ và mấy con-nhỏ-chân-dài.
Trước hết, dân đen nào có ngu tin lời tuyên giáo thì tin chứ các đồng chí ta chẳng khờ khạo đến thế. Toàn là cao thủ nói láo với nhau cả. Không có đồng chí chuyên gia nói láo nào lại đi tin đồng rận chuyên tài nói lẹo.
Kế đến, hơn ai hết, các đồng chí ta rất quán triệt luật chơi của đồng rận nhà mình là: cứ thấy đứa nào đăng đàn phủ nhận một tin đồn thì biết ngay đó là tin thật. Và đương nhiên, ngược lại cũng đúng luôn.
Chân lý sông cạn núi mòn trên lại một lần nữa được chứng minh qua chuyện của chú Bá Thanh. Trong suốt giai đoạn chú Thanh từ lúc làm tiền đạo sân banh, hốt bóng tham nhũng rất sung, chuyển sang xây xẩm mặt mày trong cơn lốc hốt, đến lúc nằm thẳng cẳng cho đế quốc Mỹ nó trị độc thì các đồng chí đảng ta nói lươn, nói lẹo đến chóng mặt. Lươn từ lúc chú Thanh tuyệt tích giang hồ, lẹo đến lúc chú ấy trị bệnh ở đâu, khi nào về… Cứ tin đồn nào mà các đồng chí ta cực lực phản đối thì sau đó đều trở thành tin… đồn không sai.
Cho nên lấy gì để bảo và đảm rằng chú Thanh đang chạy như ngựa trên sân bóng đá bỗng lăn đùng ra như Quý-Ngọ mà không có bàn tay dơ dáy của đứa nào trong đám tủ-lạnh đảng thò vào… làm ô nhiễm dòng máu của chú ấy?
Lấy đại phát biểu của đồng chí Phạm Gia Khải thuộc ban bảo vệ sức chơi của các ngài lãnh tụ trung ương làm thí dụ: “Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể ông Thanh. Thầy thuốc không có nhiệm vụ tố cáo, vu cáo ai, nên giờ bảo ông ý bị đầu độc là vu cáo.
Thử phân tích xem: Câu này đồng chí Khải phán vào ngày 7.1.2014, khi chuyên cơ chở chú Thanh chưa đáp xuống Đà thành. Thế thì bằng cách nào để đồng chí Khải thấy được triệu chứng TRONG cơ thể chú Thanh? Đã là TRONG thì phải thử máu, thử tủy, thử xương thử… mọi thứ bên.. TRONG. Chú Thanh nằm bên Mỹ thì đồng chí Khải làm quái gì mà thấy triệu chứng! Xác xuất còn lại là Khải ta thấy toàn bộ hồ sơ bệnh lý của chú Thanh do bệnh viện bên Hoa Kỳ cung cấp. Điều đó không xảy ra cho người dân thường nhưng có thể xảy ra qua điều đình vì chú Thanh là một quan chức to đùng của đảng và chính phủ. Nếu điều này xảy ra thì đồng chí Khải sẽ đương nhiên tuyên bố (vì nó đem lại mức khả tín cao) rằng đảng ta đã có hồ sơ bệnh lý của bác sĩ Hoa Kỳ xác nhận chú Thanh không bị nhiễm độc phóng xạ. Thế là chấm hết, bịt mồm cái thèng đồng chí Chandungquyenluc cho nó thôi trò tào lao thiên địa.
Nhưng không thể! Vì Khải nhà ta cũng chẳng biết cái mốc xì gì. Khải ta cũng chỉ là chuyên viên lo lắng cho sức khoẻ cho các đồng chí trung ương già nua, sức khoẻ suy đồi vì đâm các em chân dài nhiều quá, chứ khi các ngài đâm nhau thì Khải ta xin miễn có thẩm quyền.
Cho nên Khải có nói gì thì nói, nghi vấn vẫn còn là nghi vấn. Y chang như khi nghe đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ gào lên “Vậy căn cứ nào nói bị đầu độc?…” thì cũng có khối đồng rận đồng loạt gào lại: “Vậy căn cứ nào nói KHÔNG bị đầu độc?!…” Nghi vấn vẫn cứ là vấn nghi!
Do đó, chuyện Bá Thanh bị đầu độc là một câu hỏi to đùng chưa được giải đáp thỏa đáng, y chang như cái chết của bá Ngọ.
Vì thế:
Người dân có quyền (lẫn có tật bẩm sinh) là ngồi lê đôi mách, bàn tán xôn xao, sản xuất mọi giả thuyết âm mưu vì ông Thanh vừa là hot boy, siêu sao chính trị, vừa được chữa trị bằng tiền thuế của dân.
Đảng viên cao cấp cũng được quyền đặt nghi vấn vì phải giải quyết vấn đề… hôm nay có nên đi nhậu nhẹt ăn uống với thằng đồng chí kia mới ở đi đâu đó ở Thượng Hải về hay không!?
Các đồng chí đảng ta đang lo lắng lắm các bác phó thường dân ạ! Các đồng chí ấy đang mất ăn mất ngủ vì viễn ảnh chưa kịp leo lên võ đài Hội nghị XII để so găng giữ ghế cũ kiếm ghế mới thì đã nằm ngang ở bệnh viện Trung ương quân đội 108, nằm dọc ở Singapore, nằm thoi thóp ở Mỹ, nằm thẳng cẳng dưới lòng đất như… ai đó đã và sắp nằm. Ban ngày thì các đồng chí ta oai phong lẫm liệt răn đe đám phóng tin đồn, âm mưu chia rẽ nội bộ đảng… nhưng đêm đêm các đồng chí ta vắt tay lên trán thở vắn thở dài: tin đồn ơi, mình có sẽ là Phạm Quý Ngọ, là Nguyễn Bá Thanh kế tiếp không hỡi tin đồn!?
Cho nên, sáng thức dậy các đồng chí ta hốc hác mặt mày quyết định rằng: tin giả, tin thiệt, tin gà, tin vịt, tin thấp, tin cao, tin ít, tin nhiều… tin gì gì đi nữa thì vẫn phải TIN. Cứ lo trước và lo xa cho nó lành bổn mạng, để sống và chiến đấu với mấy cái trương mục ngân hàng đang có ở Thuỵ Sĩ. Nhiễm độc phóng xạ là chiêu của các đồng chí Mút Cu từ xa, nhưng phóng xạ ở gần thì các đồng chí Bắc Kinh không thiếu. Phải tìm cách gõ cửa cầu an, bắn tiếng lấy lòng cho chắc ăn và chắc… sống.
Vì thế nên mới có câu sấm động nam bang, thối cả Ba Đình xì ra từ cửa hậu của đồng chí đứng đầu quân đội-Tàu: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.” 

CSVN khủng hoảng lãnh đạo

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/csvn-khung-hoang-lanh-ao.html

Phạm Trần (Danlambao) – Hội nghị Trung ương 10 của Khóa đảng CSVN thứ XI diễn ra tại Hà Nội từ 5 đến 12/01/2015, trễ hơn thường lệ đã thể hiện một tình trạng nội bộ chưa ổn định trước thềm Đại hội đảng XII dự trù vào tháng 1/2016.
Có 2 lý do đằng sau Hội nghị này:
Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa dàn xếp xong các chức vụ cho Ban Chấp hành khóa XII. Ông nói trong diễn văn khai mạc:
“Bộ Chính trị đã xem xét, quyết định một bước danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và danh sách quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 
 
Có cơ sở khẳng định, tuy là lần đầu Đảng ta xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, nhưng công việc này đã được tiến hành khá bài bản, chặt chẽ và đạt kết quả bước đầu tích cực. Tuy nhiên, số lượng các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay còn ít so với chỉ tiêu mà Đề án nêu ra; chất lượng cũng còn phải tiếp tục được nâng cao. Hơn nữa, qua gần 2 năm kể từ khi xin phiếu giới thiệu của Trung ương đến nay, tình hình đã có những thay đổi, các đồng chí Ủy viên Trung ương và cán bộ, đảng viên trong diện được xem xét đưa vào quy hoạch đã có điều kiện và thời gian công tác nhiều hơn để thể hiện rõ hơn phẩm chất và năng lực của mình; việc quy hoạch cần được định kỳ rà soát, bổ sung theo tinh thần “động” và “mở”. 
Nhưng thế nào là “động” và “mở” đến đâu thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Có điều là tình trạng phe nhóm lợi ích trong đảng đang lan rộng và đi sâu vào từng chi bộ đảng để tạo ảnh hưởng. Nếu “động” được hiểu là “tích cực, làm hết khả năng và kiên quyết” thì “mở” cũng có thể hiểu là sự chọn lựa cần “thông thoáng, dân chủ” không bè phái, nể nang để bầu ra những người kém khả năng, thiếu đạo đức cách mạng, lối sống gương mẫu hay không đủ bản lĩnh chính trị để trung thành với đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh là nền tảng của đảng cấm quyền.
Vì vậy, ông Trọng đã nói với 200 Ủy viên Trung ương: “Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/1/2015, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành việc rà soát, bổ sung tổng thể quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cấp mình, đơn vị mình. Do vậy, Bộ Chính trị sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương sau khi có kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.”
Riêng cơ chế đầu não nắm quyền thật sự là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cơ quan “giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam” thì ông Trọng bảo: “Đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đề nghị tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư như nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị. Trên cơ sở kết quả giới thiệu và xin ý kiến Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo làm các bước tiếp theo để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.”
Nghe thì có vẻ là dân chủ, nhưng thật sự không phải như thế, bởi vì Quyết Định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng lại có những hạn chế khắt khe như ghi trong Điều 13 nói về “Việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư”, nguyên văn:
1- Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. 
 
2- Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy. 
 
3- Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.
Như vậy, các cấp “ủy”, “ban thường vụ cấp ủy” và “Bộ Chính trị” có toàn quyền quyết định tối hậu cho các cuộc bầu chọn nhằm chận đứng mọi khả năng “tự ứng cử” và “tự đề cử” của các phe nhóm, như đã xảy ra tại hai Hội nghị Trung ương X và XI.
Nhưng kiểm soát chặt chẽ như vậy để làm gì, nếu không phải là Bộ Chính trị khóa XI gồm 16 người, do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, muốn tránh lập lại chuyện đã xảy ra không theo như ý muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 7 từ ngày 02-5 đến ngày 11-5-2013. Tại Hội nghị này, 2 ứng viên Bộ Chính trị do chính ông Trọng cơ cấu là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Vương Đình Huệ, trưởng ban Kinh tế Trung ương đã không được Ban Chấp hành chấp thuận.
Ngược lại Ban Chấp hành đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị khiến úy tín lãnh đạo của ông Trọng xuống thấp từ đó.
Thứ hai, tại Hội nghị 10, ông Trọng cũng đề nghị lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư như một trắc nghiệm uy tín để xem ai trong số 16 Ủy viên có thể tiếp tục ngồi lại sau Đại hội đảng XII.
Ông nói: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác; đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.” 
Tuy nhiên, ông không quên khuyến cáo: “Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư – là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, lại được tiến hành lần đầu, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ Quy định và Tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần bảo đảm việc lấy phiếu thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, xây dựng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá.”
Nhưng “thế lực xấu” và “thù địch” ở đâu ra, nếu không phải đang nằm ngay trong hàng ngũ đảng và trong lòng mỗi Lãnh đạo? Bởi lẽ, người ngoài đảng và người Việt Nam ở nước ngoài chả có lợi ích gì mà phải xen vào chuyện nội bộ chỉ biết “cho điểm nhau” của đảng CSVN.
Có điều là nếu cuộc bỏ phiếu cho cơ cấu lãnh đạo cao nhất của đảng cũng làm theo 3 mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” như đã diễn ra tại Quốc hội trong hai năm 2013 và 2014 đối với các chức danh do Quốc hội bổ nhiệm, ngoại trừ Tổng Bí thư đảng, thì cũng chỉ là chuyện “làm cho xong chuyện” để khoe với đảng viên và với nhân dân nhằm lấy lại uy tín đã suy giảm khá nhiều từ khi Ban Chấp hành khóa XI đắc cử năm 2011.
Điểm xấu nhất của Bộ Chính trị khóa XI là đã không có hành động hợp thời, đúng lúc và cần thiết để đáp trả hành động xâm lược và đàn áp ngư dân Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông từ năm 2007.
Thất bại thứ hai là Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã không có bất cứ hành động nào ngăn chận Trung Cộng đang biến 8 đảo và bãi đá chiếm của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988 thành các đảo lớn để xây dựng các cơ sở quân sự và sân bay tại hai đảo Chữ Thập và Gạc Ma.
Trung Cộng đã biến đảo Chữ Thập thành đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa với khoảng 49 mẫu. Một đường bay dài 3000 thước, dài từ 200 đến 300 thước đã xây xong để cho các máy bay phản lực chiến đấu của Trung Cộng sử dụng. Khoảng 200 Thủy quân lục chiến có võ trang các loại vũ khí cận đại cũng đồn trú tại đây.
Điều quan trọng là khoảng cách từ Chữ Thập đến Vịnh Cam Rang chỉ vào khoảng 400 cây số. Và cũng từ đây, quân đội Trung Cộng có thể đe dọa dễ dàng các nước Phi Luật Tân, Ma Lai Á và Brunei.
Còn tại Gạc Ma thì sao? Gạc Ma là vị trí chiến lược nằm trên đường tiếp quân và di chuyển của tầu bè Việt Nam từ đất liền ra Trường Sa. Một đường bay đủ cho phản lực cơ và các loại máy bay vận tải quân sự cũng đã hoàn tất để đe dọa các tỉnh miền Trung và miền Nam Việt Nam.
Như vậy mà Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảng CSVN vẫn nhởn nhơ như diều bay trước gió thì liệu có còn chút uy tín nào với nhân dân không?
Vì vậy, lá phiếu tín nhiệm của Hội nghị Trung ương 10 sẽ chẳng có giá trị gì nếu việc Bộ Chính trị và Ban Bí thư để cho Trung Cộng tự tung tác ở Biển Đông không được bàn bạc trước cuộc bỏ phiếu.
Những chuyện bình thường
Ngoài hai vấn đề quan trọng nhất đã nêu, Hội nghị 10 còn nghiên cứu các Văn kiện của Khóa đảng XI sẽ trình trước Đại hội đảng XII, trong đó có các Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).
Tuy nhiên các văn kiện này không được phổ biến cho nhân dân, nhưng ai cũng biết Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì nhiều cuộc thảo luận cấp nhà nước bằng tiền thuế của dân để chỉ làm được một điều là tiếp tục tô son điểm phấn cho thành tích của nền kinh tế đầu ngô mình sở gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, và chủ trương kiên định Chủ nghĩa Cộng sản để duy trì quyền lãnh đạo độc tôn và độc tài cho đảng.
Đó là những chuyện rất giản dị vì mọi việc làm của đảng CSVN đều không thể vượt ra ngoài nội dung văn kiện được gọi là “Cương linh xây dựng đất nước trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển 2011).
Cương lĩnh này cũng đã được “luật hóa” bởi Hiến pháp sửa đổi năm 2013 để khẳng định:
“1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (Điều 4)
2. “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.” (Điều 51)
Như vậy thì có gì mới đâu mà Ban Tuyên giáo Trung ương phải chi tiêu nhiều tiền bạc, phí phạm thời giờ của dân để ông Nguyễn Phú Trọng phải phô trương rằng: “Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.” 
Còn về báo cáo được gọi là “lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới” được các nhà lý luận của đảng vo tròn bóp méo nhằm “Cộng sản hóa đường lối kinh tế của Tư bản Chủ nghĩa” để tiếp tục làm như cũ thì có gì mới đâu mà phải chi tiền để họp hành, tọa đàm, nghiên cứu hầu giúp Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo có thể nêu thành tích đã: “Chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo của 48 ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị và 16 tỉnh ủy, thành ủy tiến hành tổng kết 10 vấn đề và 8 mối quan hệ lớn. Kết quả tổng kết đã được tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, xây dựng thành dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới.” 
Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đã thừa nhận ngày 23/10/2013 rằng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”
Như vậy thì việc Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cứ mãi nhắm mắt biên soạn Báo cáo Chính trị để lý luận theo hướng nhìn mù mờ của ông Trọng thì có phải những tác giả của các văn kiện chính trị này đã lạc đường hay còn ngủ mê trước thực tế là nhân dân và rất nhiều đảng viên đã quay lưng lại với đảng CSVN?
Điểm nổi bật của tình trạng “đứng nguyên tại chỗ” sau nhiều năm đôn đốc, thúc đẩy quyết tâm hơn mà ông Trọng vẫn phải lập lại trong diễn văn rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chủ trương của Đảng chậm được cụ thể hóa, chưa đi vào cuộc sống. Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên kết quả chưa được như mong muốn. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt.” 
Công tác cải cách hành chính và giảm bớt biên chế trong guồng mày cai trị để tiết giảm ngân sách cũng cứ “bình chân như vại”.
Hãy nghe ông Trọng than: “Đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích nguyên nhân vì sao từ lâu và nhiều lần, chúng ta đã bàn, đã thống nhất chủ trương và thực tế cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhưng đến nay tổ chức bộ máy vẫn có xu hướng ngày càng phình to, biên chế tăng cao, cấp phó còn nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chậm được cải thiện? Cái gì thuộc về chủ trương, quan điểm; cái gì thuộc về chỉ đạo thực hiện, cơ chế, chính sách, biện pháp cần phải sửa đổi, bổ sung?…”
Ông nói thế nhưng cũng dư biết nạn bè phái, nạn con ông cháu cha được gài vào bộ máy để ngồi mát ăn bát vàng là nguyên nhân tại sao bộ máy cứ phình ra mà không sao bóp nhỏ lại được.
Vây sau Hội nghị 10, liệu ông Trọng có khả năng thay đổi được gì không hay mọi chuyện rồi sẽ vẫn ở đâu ngồi yên đó cho đẹp lòng mọi người?
Đó chính là chuyện khủng hoảng lãnh đạo hiện nay của đảng Cộng sản Việt Nam.
(01/2015)

Phe Nguyễn Tấn Dũng thắng thế trong kỳ hội nghị TƯ 10

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/phe-nguyen-tan-dung-thang-trong-ky-hoi.html

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Vào cuối tháng 6, 2013 TBT Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu dọn đường cho kế hoạch hạ bệ uy tín của Nguyễn Tấn Dũng bằng lời tuyên bố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong TƯ Đảng. Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai.” (1) Trong vị trí đứng đầu đảng, là người có thẩm quyền quyết định công khai kết quả phiếu tín nhiệm của hội nghị TƯ 10 vừa qua, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã đi ngược với tuyên bố trước đây của mình và giữ bí mật kết quả phiếu tín nhiệm, cho thấy phe Nguyễn Tấn Dũng đã thắng thế.
Hội nghị TƯ 10 được dự trù tổ chức vào tháng 8/2014. Tuy nhiên hội nghị này đã bị hoãn lại nhiều lần vào tháng 10, tháng 12 và sau đó mới chính thức khai mạc vào ngày 5 tháng 1, 2015 tại Hà Nội.
Một trong những lý do của sự trì hoãn là để phe cánh Nguyễn Phú Trọng có thêm thì giờ đi sứ Bắc Kinh nhằm tìm kiếm thêm hậu thuẫn từ quan thầy trong cuộc chiến đấu đá nội bộ. Bắt đầu cho chiến dịch đầu khấu thiên triều này là chuyến đi của “đặc phái viên TBT” Lê Hồng Anh sang gặp các quan thầy Trung cộng vào cuối tháng 8, 2014.
Tiếp theo đó là các chuyến đi vào tháng 10.2014 của Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang, 2 UV BCT đã có chiều hướng ngã về phe Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt sau chuyến đi này, Phùng Quang Thanh đã “gia tăng” cường độ thần phục Bắc Kinh, nhận kẻ thù là “bạn” và xem xu thế nhân dân Việt Nam ghét Tàu là “nguy hiểm cho dân tộc.” (2)
Việc dùng phiếu tín nhiệm cao-vừa-thấp, bên ngoài mị dân nhưng thực chất bên trong là dùng đó làm “thước đo lường” cho cuộc tranh giành quyền lực và lôi kéo bè phái, cũng đã được đi trước một bước với lần bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc Hội vào trung tuần tháng 11, 2014. Những thành viên BCT đang nắm giữ những chức vụ trong chính phủ, quốc hội được xếp hạng tín nhiệm như sau:
Trong lần ấy, việc TT Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất và số phiếu “tín nhiệm cao” chỉ hơn được Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang càng làm cho TBT Nguyễn Phú Trọng yên tâm bật đèn xanh tiến hành cái gọi là “Việc lấy phiếu tín nhiệm càng khẳng định tính minh bạch, công khai của Đảng; tạo thêm uy tín của Đảng trước nhân dân.” (3)
Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của phe Nguyễn Phú Trọng dựa vào giặc ngoài để thanh toán thù trong đã tan theo mây khói khi phe Nguyễn Tấn Dũng ra tay bằng ngón đòn truyền thông đen: dùng trang blog Chân Dung Quyền Lực (CDQL), được mở toang hoang không có firewall tưởng lửa, để đăng bài tố cáo tham nhũng và tài sản gia đình của một số nhân vật chóp bu trong đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh…
Đỉnh điểm của trận chiến “bôi đen chân dung quyền lực” này là nguồn tin Trưởng ban Nội chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh bị đồng chí của đảng đầu độc phóng xạ. Đối tượng độc giả chính mà trang blog này nhắm đến là đảng viên và đặc biệt là thành phần nằm trong BCH TƯ của đảng. Những thành phần này đã quá rõ về những thủ đoạn thanh trừng trong thế giới cộng sản âm u quyền lực (4), quá biết về tình trạng của chìm của nổi trong tay các lãnh đạo đảng, vì thế cho dù với một nửa sự thật của CDQL vẫn được các đồng chí đảng ta đón nhận như những sự thật cần phải tin và e ngại.
Sự e ngại này lại càng gia tăng sau khi Nguyễn Tấn Dũng củng cố thế lực của mình ở phía công an với 3 quyết định 2425/QĐ-TTg, 2426/QĐ-TTg, 2427/QĐ-TTg được ký vào ngày 31.12.2014: gom tổng cục An ninh I và II và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; bổ nhiệm Trung tướng Trần Bá Thiều làm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Vĩnh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong chiến dịch khủng bố tinh thần với thông điệp răn đe: bất kỳ tài sản của “đồng chí” nào cũng có khả năng xuất hiện trên CDQL và bất kỳ “đồng chí” nào cũng có thể đột tử như Phạm Quý Ngọ và nhiễm độc như Nguyễn Bá Thanh. Chiến dịch và thông điệp này đã làm gió chuyển thay chiều về phía Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị TƯ 10.
Đồng chí X một lần nữa đã thoát hiểm, nhưng ngoạn mục hơn so với kỳ Hội nghị TƯ 6, khóa 11 đã thoát khỏi bản án kỷ luật, lần này đồng chí X thắng lớn ngay trong “bàn cờ tín nhiệm” do chính Nguyễn Phú Trọng – tưởng nắm chắc phần thắng trong tay – đưa ra.
“Phiếu tín nhiệm trong Đảng cần được công khai” – tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng trước đây và cái gọi là “khẳng định tính minh bạch, công khai của Đảng; tạo thêm uy tín của Đảng trước nhân dân” đã bị quăng vào sọt rác là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi “ai thắng ai thua” trong hiệp đầu trận chiến quyền lực sẽ kéo dài cho tới ngày bế mạc của đại hội giành ghế lần thứ 12 vào năm 2016.
_________________________________
Chú thích:

Phim tài liệu: Thảm Họa Đỏ – Bộ mặt thật đảng CSVN

 http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/phim-tai-lieu-tham-hoa-o-bo-mat-that.html

Thảm họa đỏ: Sự trần trụi về đảng cộng sản Việt Nam!
Lực lượng Dân Tộc cứu nguy Tổ Quốc vừa công bố buổi lễ ra mắt DVD Thảm Họa Đỏ qua đó lịch sử đảng csvn được tái hiện lại chân thật với những cột mốc từ trong quá khứ cho đến ngày hôm nay.
Bộ phim Thảm Họa Đỏ đã cho thấy đảng csvn là một đảng phái không có chính danh khi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, dành lấy quyền lãnh đạo Quốc gia bằng vũ lực không thông qua cuộc trưng cầu dân ý-bầu cử tự do sau đó dẫn đưa Dân Tộc đến cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn được khởi động vào những năm của thập niên 50 và chấm dứt vào ngày 30/4/1975 áp đặt một chủ thuyết ngoại lai có tên gọi là Mác-Lê Nin trên đầu Dân Tộc, thảm họa đó được gọi là Thảm Họa Đỏ!
Những nhân vật được mời phát biểu trong phim đa phần đều là những người Việt Nam nhưng đa số đều sinh lầm thế kỷ khi chào đời tại miền Bắc xhcn, có người là đảng viên kỳ cựu, cũng có người đã từng tham gia vào bộ máy tà quyền mang tên đảng csvn nhưng tựu trung họ đều từ bỏ đảng vì quá chán ngán với cái chế độ ma mị mang tên cộng sản mà mình đã từng phục vụ.
Những phát biểu của họ đã chứng minh cho toàn dân thấy được tính độc tài sắt máu của của cs khi cố tình duy trì chế độ và những dẫn chứng trong phim cũng cho thấy chính đảng csvn là một bọn tội đồ Dân Tộc khi chúng toa rập cùng kẻ thù phương Bắc để âm mưu nhuộm đỏ nước Việt Nam !
Tuy nhiên bộ phim Thảm Họa Đỏ vẫn còn bỏ sót nhiều tội ác của đảng cs đã gây ra cho quê hương, ngoài việc cướp chính quyền, tên tội đồ Dân Tộc HCM và băng đảng đã nghe theo lời của bọn cs quốc tế gây nên chiến dịch cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân tại Huế 1968, truy bức giết hại quân-dân-cán-chính của nước VNCH bộ phim đã để sót những di hại sau năm 1975….
Sau khi cưỡng chiếm miền Nam thành công với sự giúp đỡ tận tình của tên đàn anh TC, đảng csvn với các tên lãnh đạo thời kỳ đó là Lê Duẩn-Phạm văn Đồng-Trường Chinh-Đổ Mười-Lê đức Anh-Trần văn Trà-Võ văn Kiệt đã tàn phá không thương tiếc những gì thuộc về tinh hoa Dân Tộc, từ chiến dịch tiêu hủy văn hóa phẩm đồi trụy, phản động đốt và thiêu hủy hết nền văn học nghệ thuật miền Nam Việt Nam nhằm tạo ra một tầng lớp ngu dân ngày nay chúng còn tiến hành chiến dịch đánh Tư sản mại bản-một bản sao của chương trình cải cách ruộng đất năm xưa-nhưng thực tế là cướp sạch công sức của nhiều gia đình phải vất vả dành dụm nhiều thế hệ-chiến dịch đổi tiền với số lượng khống chế đã cào bằng miền Nam Việt Nam và làm cho nhiều người nghèo đi cho bằng dân miền Bắc và làm cho nước Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia lân bang hàng trăm năm phát triển.
Chiến dịch Kinh Tế Mới cũng là một tội ác của csvn, thực chất là cướp nhà, cướp đất của người dân miền Nam Việt Nam trong đó không ít gia đình quân-dân-cán-chính phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc thay vào đó là một thành phố với những cư dân mới mà dù cố che dấu thế nào cũng lòi cái ngớ ngẩn ra ngoài.
Đảng csvn không những chỉ là thủ phạm gây nên nhiều cái chết của quân-dân-cán-chính nước VNCH, một lực lượng tinh hoa của Dân tộc rất cần thiết để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh mà với chính sách hèn hạ đốn mạt của mình chúng đã đày đọa các con người đó trong các địa ngục trần gian mang tên trại cải tạo và nhiều người đã đi mãi không về….
Chưa hết, với tham vọng nhuộm đỏ toàn cỏi Đông Dương, đảng csvn đã xua quân qua nước láng giềng CPC, giải phóng và chiếm đóng tại đó hơn 10 năm trời với mỹ từ Nghĩa vụ quốc tế gây nên cái chết phi lý của hàng trăm ngàn thanh niên đất Việt bị cưỡng bức tham gia vào lực lượng bộ đội, TNXP trong khi cuộc chiến đó không mang danh nghĩa bảo vệ Tổ Quốc, đảng csvn đã bất chấp các công ước của LHQ dẫn tới nước Việt Nam bị bao vây cấm vận tụt hậu và bây giờ đã trở nên hụt hơi khi không theo kịp các cường quốc lân bang.
Sự kiện giàn khoan HD 981 và thái độ hèn hạ cũng như công hàm bán nước 1958 Phạm văn đồng và phần phát biểu của tên cộng sản Hoàng Tùng trong phim đã là câu trả lời rõ ràng về thái độ bạc nhược của đảng csvn hôm nay, chúng đã cam tâm làm thân khuyển mã nhằm đổi lấy sự vinh thân phì gia, trong đầu óc của các đảng viên đảng cs từ xưa cho đến nay chỉ còn biết đến cá nhân mà làm ngơ các mệnh đề Dân Tộc.
Tội ác của đảng csvn không chỉ bao nhiêu đó, theo lời linh mục Nguyễn Hữu Lễ tội ác lớn nhất của đảng csvn là đã làm mất tính lương thiện trong mỗi con người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đảng csvn đã xóa sổ nền tảng Chân-Thiện-Mỹ, một nền móng vững chắc khi xây dựng Quốc gia mà các quốc gia văn minh đều quan tâm và chú trọng thay vào đó là một triết lý sống theo bản năng, thụ hưởng những vật chất tầm thường…
Bỏ qua những lỗi do edit phim, bộ phim Thảm Họa Đỏ là một sự thật trần trụi của đảng csvn, một tập họp các tên lưu manh, điếm đàng, tham quyền cố vị luôn muốn duy trì chế độ độc tài gia đình trị bất chấp rằng Dân Tộc sẽ bị dẫn đưa và lệ thuộc vào tay tên láng giềng 4 Tốt, đây là một bộ phim đáng để người dân Việt Nam có tấm lòng yêu Tổ Quốc tìm hiểu và tự tìm cho mình câu trả lời.
Cuối cùng lời phát biểu của BS. Chu Văn Cương đã nói hết những gì cần phải có cho nước Việt Nam hôm nay tuy nhiên người viết cũng xin phép được bổ sung cho tất cả mọi con dân nước Việt, dù là đảng viên hay hạng thứ dân:
– Cuộc chiến mà nước VNDCCH miền Bắc xâm lăng miền NamVN, giết chết một Quốc gia Cộng Hòa non trẻ đa đảng phái là một sai lầm nghiêm trọng trong lịch sử Việt Nam.
Nếu lịch sử không ghi nhận điều đó, nước Việt Nam hôm nay đã có thể ngẩng cao đầu với các quốc gia khác, sẽ không có cảnh con tố cha, vợ tố chồng, phẩm giá con người Việt Nam sẽ không bị rẻ rúng, sẽ không có những thảm cảnh dân oan, bắt bớ tù đày những tiếng nói đấu tranh như nhà cầm quyền csvn áp dụng hôm nay.
Vì thế cuộc chiến được gọi là Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước, xây dựng xhcn chỉ là một vở kịch tồi của những tên hoang tưởng, hãy mạnh dạn công khai từ bỏ đảng tịch trở về với triết lý cội nguồn của Dân Tộc, với tình quê hương, nghĩa đồng bào, lật đổ chế độ phi nghĩa csvn, để lá cờ vàng đại nghĩa của Dân Tộc phất phới trên Quê Hương Việt Nam.
Khi đó những giá trị hoang đường mà cs đã đầu độc Dân Tộc 70 năm năm nay sẽ không còn đất sống!
Cũng xin cám ơn Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đã có những hành động cụ thể nhằm đem lại những sự thật lịch sử khách quan cho Dân Tộc Việt Nam, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ đen tối của đảng cs cùng đội ngũ tuyên giáo.
Thảm Họa Đỏ với những sự thật không thể chối bỏ là một cú đấm thẳng vào mặt cái được gọi là lịch sử của đảng csvn!

https://www.youtube.com/watch?v=0RnPJ2keKBc

Nguồn:

http://www.thamhoadomovie.blogspot.com/2015/01/tham-hoa-o-su-that-tran-trui-ve-ang.html#more

Chuyến trở về của Nguyễn Bá Thanh: thấy và không thấy…

 http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/chuyen-tro-ve-cua-nguyen-ba-thanh-thay.html

CTV Danlambao – Sau nhiều ngày xôn xao với tin đồn có thật của mạng xã hội và tin chính thống “giả trước thật sau” của đảng, tin ông Nguyễn Bá Thanh trở về đã được đăng tải. Phải nói và chỉ nói tin ông Thanh trở về chứ không nói ông Thanh trở về vì chưa… thấy ông Thanh đâu cả.
Vào lúc 20h45 tối ngày 9 tháng 1, một chiếc máy bay y tế được cho là chở ông Nguyễn Bá Thanh đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.
Các cán bộ an ninh và y tế tụ tập trước máy bay, và xe cứu thương tấp ngay bên cạnh:
Sau đó xe cứu thương chạy về bệnh viện Đà Nẵng, không có ai thấy, chụp được hình ảnh của ông Thanh được đưa từ máy bay sang xe:
Phía bên ngoài phi trường nhiều người (chỉ có thể viết là người vì phải viết tin chính xác, không biết là dân hay đảng viên, hoặc cán bộ tự động đến hay được điều động) đến chờ đón Nguyễn Bá Thanh:
Phía ngoài bệnh viện Đà Nẵng, khi xe cứu thương được xem là chở ông Thanh trong đó đến, cũng có nhiều người đứng chờ:
Trong bệnh viện cũng có người chờ đón:
Dù không có được một hình ảnh nào của ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng như Thanhnien.com đưa tin: “Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người gặp và đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ máy bay xuống và vào xe cứu thương, kể với Thanh Niên Online rằng trông ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tỉnh táo, nhận biết nhiều người. Ông Nguyễn Bá Thanh còn hóm hỉnh đùa với ông Nam rằng: ‘Tao khỏe mà có chi đâu’. (1)
GocGhiNhanh cũng đưa tin về một người khác gặp ông Thanh: “Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng, người vừa được tiếp xúc với ông Nguyễn Bá Thanh tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng nói với Một Thế Giới: ‘Anh Thanh rất tỉnh táo. Mừng lắm!’.
Cả 2 ông bà Nam và Vân Lan đều cũng không cho người dân xem được 1 tấm ảnh anh Thanh khoẻ mà có chi đâutỉnh táo ra sao cho có người mừng.
Đặc biệt, bà Vân Lan này còn kể với phóng viên một chuyện nghe thật lâm ly: “chị đi trong bệnh viện ra gặp hai cha con, đứa bé từ hồi chiều bắt ba nó chở ra sân bay, đứng ngay cổng dành cho chuyên cơ chờ mãi, sau khi biết anh Thanh đưa về bệnh viện thì bắt ba nó chở xuống bệnh viện muốn vào thăm bác nhưng không được. Thế là nó đứng ngoài cổng khóc khiến cho ba nó khóc theo.” 
Nghe bà Lan kể chuyện thì tự nhiên bắt đầu nghi nghi “tài” tường thuật sự việc của bà.
Nói chung, chuyện ông Nguyễn Bá Thanh trở về là một biến cố truyền thông rất đặc biệt. Ai cũng “thấy” ông Thanh trở về qua những dòng chữ, và cách giật tít nhưng mọi bản tin hoàn toàn không có một tấm ảnh xa gần, mờ rõ nào để người đọc có thể nghĩ rằng đó là ông Nguyễn Bá Thanh. “tỉnh táo” và “có chi đâu”. Đây giống như một cuốn phim mà tài tử chính không hề xuất hiện mà khán giả đoan chắc là tài tử có đóng trong phim.
Bản tóm lược tin này được viết theo tinh thần… bị “răn đe báo chí” và dạy dỗ của ngài phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ “Cần bình tĩnh, tỉnh táo, khoa học, khách quan chính xác. Không nên làm nóng vấn đề. Thông tin phải chừng mực, đúng đắn, cẩn thận.” Chưa thấy nên chưa tin. Phải bình tĩnh, tỉnh táo, khoa học, khách quan… Mong các bạn đọc thông cảm cho.

Ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng

10 tháng 1 2015, BBC

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150110_nguyenbathanh_back

Ông Nguyễn Bá Thanh từng làm bí thư thành ủy Đà Nẵng trong một thời gian dài.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã về tới Đà Nẵng tối 9/1 trong tình trạng được nói là “tỉnh táo”.

Báo trong nước nói hàng trăm người túc trực ở sân bay quốc tế Đà Nẵng chờ chuyến chuyên cơ chở ông từ Hoa Kỳ về Việt Nam.

Theo một số nguồn tin, ông Thanh khi về tới sân bay vẫn tỉnh táo dù đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục, và “thở bình thường chứ không phải thở máy”.

Ông đã được chuyển ngay tới Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, trong sự bảo vệ của an ninh thành phố.

Sáng thứ Bảy 10/1 các chuyên gia đã hội chẩn sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án từ Mỹ chuyển về.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, được dẫn lời nói với các nhà báo sau khi hội chẩn: “Một tín hiệu mừng là các chỉ số huyết học của ông Thanh cho đến sáng nay các giáo sư đánh giá là khá ổn định”.

Được biết, trong thời gian tới việc điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh sẽ có sự tham gia của các lương y y học cổ truyền.

‘Không bị đầu độc’

Tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trở thành chủ đề được dư luận quan tâm một thời gian nay, nhất là có tin đồn ông bị đầu độc và trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 10 đang diễn ra.

Hôm 7/1, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã có cuộc “tiếp xúc” với truyền thông trong nước và khẳng định: “Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó.”

“Báo chí không được biến đây thành thông tin bất thường, giật gân câu khách. Mạng xã hội đưa thông tin xấu là ông Thanh bị đầu đọc bằng phóng xạ, đấu đá tranh giành quyền lực… phải phản bác để định hướng dư luận.

“Đội ngũ bác sĩ trong nước làm mọi cách để cứu chữa ông. Cần bình tĩnh, tỉnh táo, khoa học, khách quan chính xác. Không nên làm nóng vấn đề…”

Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014, được đưa vào bệnh viện 108 để điều trị rối loạn sinh tủy. Sau đó, ông được đưa sang Singapore điều trị và giữa tháng Tám được đưa sang Hoa Kỳ.

Hội nghị Trung ương ĐCSVN lần 10 bước sang ngày họp thứ sáu

RFA 10.01.2015

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-sixth-working-day-of-vcp-10-01102015110741.html

000_Hkg4448557-305BB.jpg

Một kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, ảnh minh họa. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Hôm 10/1 Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày làm việc thứ sáu với công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khóa XI.

Thông tin về việc lấy phiếu tín nhiệm trong đảng như vừa nêu không được phổ biến rộng rãi như kỳ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chính phủ và quốc hội vừa qua.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong ngày làm việc hôm qua, trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa, đọc tờ trình của Bộ Chính Trị về việc lấy ý kiến trung ương đối với danh sách những người đủ tiêu chí để xem xét, lựa chọn bổ sung quy hoạch Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư.

Lao tù có thể “cải tạo” người bất đồng chính kiến hay không?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA.  2015-01-10

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/imprisonment-cannot-defeat-dissident-tak-said-gm-01102015112329.html

Ông Trần Anh Kim tại phiên xử kín tại tòa án Thái Bình hôm 28-12-2009. Hình chụp qua màn hình tivi đặt cạnh phòng xử án.

Ông Trần Anh Kim tại phiên xử kín tại tòa án Thái Bình hôm 28-12-2009. Hình chụp qua màn hình tivi đặt cạnh phòng xử án. AFP PHOTO

Your browser does not support the audio element.Cựu trung tá Trần Anh Kim, tù nhân chính trị vừa mãn án 5 năm 6 tháng tù vào tối ngày 7 tháng giêng vừa qua. Sau khi ra tù, ông Trần Anh Kim có cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do.

Làm sao để tồn tại?

Trước hết ông cho biết một cách để có thể tồn tại suốt ngần ấy năm trong nhà tù.

Trần Anh Kim: Vào trong trại để đối lại với họ mình cứ đúng theo pháp luật mà làm thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm thôi, mình không làm gì vượt ngoài khuôn khổ tổ chức cả, cho nên từ giám thị, quản giáo trở xuống họ cũng rất tôn trọng. Ví dụ như ở các cuộc họp… họ cứ mời tôi phát biểu trước. Kể cả tôi phát biểu rất căng nhưng cuối cùng họ vẫn thấy cái lý của mình. Đó là cách của tôi.

Gia Minh: Ông đã đi qua các trại như Trại Tạm giam Thái Bình, trại ba Sao- Nam à, Trại 6 xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tại những trại đó ông có gặp những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác không?

Trần Anh Kim: Vào Trại Nam Hà, tôi và Túc cùng ăn, cùng ở với nhau. Còn ở chung thì có anh Tính, rồi Hùng, bác Sơn rồi cả Quỳnh nữa. Anh em ở Nam Hà thường xuyên gặp nhau. Còn vào Trại 6 thì có tôi, Hải Điếu Cày, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Bá Đăng.

Gia Minh: Được biết nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng ở trong đó, ông có gặp không?

Vào trong trại để đối lại với họ mình cứ đúng theo pháp luật mà làm thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm thôi, mình không làm gì vượt ngoài khuôn khổ tổ chức cả, cho nên từ giám thị, quản giáo trở xuống họ cũng rất tôn trọng.
-Trần Anh Kim

Trần Anh Kim: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng ở chung phòng với tôi. Hôm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa phải đi viện họ đối xử hơi căng một tí: đi viện như vậy mà vẫn bị cùm, bị còng, về nằm vẫn bị khóa chân. Những chuyện đó quí vị biết rồi. Và khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa báo với chị Nga việc Hải Điếu Cày tuyệt thực nên bị bịt miệng. Những chuyện đó có thật cả rồi.

Sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về chuyện của Hải, chúng tôi có viết bài hẳn hoi gửi cho ông Trần Bình Minh phản đối việc đó. Nhưng cho đến bây giờ họ im hết.

Gia Minh: Trong thời điểm căng thẳng như thế, ngoài việc gửi thư, viết bài thì còn gặp trở ngại gì nữa không?

Trần Anh Kim: Sau vụ anh Hải thì ‘trở ngại’ lớn nhất là họ cắt tất cả các chế độ, tiêu chuẩn của chúng tôi, cắt không cho gọi điện thoai về gia đình. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh thì cuối cùng họ phải cho. Khi ba anh em tôi đấu tranh và có biên bản cho như thế là không đúng, sai thì họ gọi tôi lên và đưa ra bản mới và tôi thấy tạm được hơn bản kia nên tạm chấp nhận và sau khi cắt tôi và anh Nghĩa 2 tháng, anh Hải 3 tháng không được gọi điện thoại về nhà thì cuối cùng họ vẫn cho gọi lại.

Gia Minh: Sau khi ở tù 5 năm 6 tháng và nay ra tù, ông có bài học gì chia sẽ với những người đang đấu tranh mà phải đối diện với tù tội không?

Trần Anh Kim: Kinh nghiệm của tôi là trước hết phải rèn luyện sức khỏe, bỏ qua hết mọi mặc cảm đi, coi rằng vào đó để học tập, rèn luyện cho có sức khỏe để tiếp tục làm được. Còn trong đó khi làm việc với cán bộ quản giáo như ‘cai ngục’ ngày xưa, mình phải mềm dẻo một tí và cứ luật mà làm. Tôi gửi thư cho gia đình đưa (sách) luật vào và trên cơ sở đó mà cứ làm theo luật. Họ rất sợ mình làm theo luật, chứ còn làm sai luật là họ viện cớ để bắt mình ngay. Họ kỷ luật ngay, đưa vào cùm luôn.

“Tôi đang cải tạo Đảng CSVN”

Gia Minh: Thưa ông, cơ quan chức năng nói rằng đưa vào trại giam để cải tạo, nhưng hành xử của những người trong trại có cải tạo được những người như ông không?

Khi ra ngoài hè, tôi nói với ông ta ‘Thưa ông không phải tôi đang cải tạo tốt mà chính tôi đang cải tạo Đảng Cộng sản Việt Nam này.’ Ông ta bảo tôi đừng nói nữa vì sợ tôi nói ở ngoài anh em tù nhân nghe được.
-Trần Anh Kim

Trần Anh Kim: Tôi làm việc với ông Nga, Viện Kiểm Soát, rằng thực tế vào đó họ không cải tạo được tôi mà chính chúng tôi cải tạo họ. Ông Nguyễn Thiện Nga nói rằng bắt chúng tôi, tôi nói không phải do luật bắt nên vào đây phải làm theo ‘khuôn vàng, thước ngọc’, ‘cầm cân, nảy mực’ cho đúng. Có như thế mới giáo dục được chúng tôi chứ không thì không bao giờ giáo dục được chúng tôi. Nói như thế trong khi làm việc và sau khi ra ngoài ông Nguyễn Thiện Nga nói rằng chúc tôi cải tạo tốt. Khi ra ngoài hè, tôi nói với ông ta ‘Thưa ông không phải tôi đang cải tạo tốt mà chính tôi đang cải tạo Đảng Cộng sản Việt Nam này.’ Ông ta bảo tôi đừng nói nữa vì sợ tôi nói ở ngoài anh em tù nhân nghe được.

Gia Minh: Mới mãn án tù thì chắc hẳn ông cũng phải lo cho gia đình, nhưng sắp đến để thực hiện lý tưởng ông có thể chia sẻ thế nào không?

Trần Anh Kim: Điều này tôi cũng từng nói nhiều lần rồi: cuộc đời của tôi cũng như đồng đội tôi đi chiến đấu là để làm ‘dân chủ, tự do, độc lập, quyền con người’. Nhưng hiện giờ đảng cộng sản Việt Nam đang nắm quyền khiến chúng tôi mất hết. Mất hết nên chúng tôi kiên quyết phải đấu tranh đến cùng để đòi lại những cái đó.

Mục tiêu của họ cũng là ‘xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’ và của chúng tôi cũng vậy nhưng phương pháp của chúng tôi khác. Tôi bây giờ chỉ đòi đa nguyên, đa đảng thôi để làm sao đất nước đi lên và để làm sao mọi người dân đều được hưởng nhân quyền mà đã được quốc tế công nhận.

Gia Minh: Thay mặt quí khán thính giả của Đài á Châu Tự Do xin chung vui với ông đã mãn án 5 năm 6 tháng tù.

Nhân sĩ trí thức nói về Hội nghị trung ương 10

000_Hkg4448557-305BB.jpg

Một kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, ảnh minh họa. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Your browser does not support the audio element.Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc ngày 5 tháng 1 tại Hà Nội với các nghị trình quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12. Mặc Lâm hỏi ý kiến những nhân sĩ trí thức có quan tâm để tìm hiểu thêm những suy nghĩ của họ về Hội nghị được xem là rất quan trọng này.

Nhiều dấu hỏi?

Hội nghị lần thứ 10 đã bị trì hoãn nhiều lần và điều này càng làm cho người quan tâm tới nó có thêm nhiều dấu hỏi. Theo những đảng viên kỳ cựu cho chúng tôi biết thì mỗi lần họp Hội nghị trung ương như thế là một lần tranh chấp quyền lực xảy ra và lịch sử các lần Hội nghị trung ương từ trước tới nay chưa bao giờ sự tranh giành nội bộ sôi sục và quyết liệt như lần này.

Những động thái trước và trong khi Hội nghị diễn ra làm giới quan sát chính trị trong và ngoài nước có thêm cơ sở để khẳng định rằng sự tranh chấp ấy tuy diễn ra ngấm ngầm, bí mật nhưng không thể che dấu tai mắt của những người từng dạn dày kinh nghiệm chính trường Việt Nam mỗi lần có Hội nghị trung ương diễn ra.

Hội nghị trung ương 10 như thông tin báo đài đã đưa thì hội nghị này đúng ra đã tổ chức vào tháng 9 trước khi Quốc hội họp nhưng tới bây giờ mới họp nhưng vậy là hoãn tới ha bai lần.
-LS Trần Quốc Thuận

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giải thích chi tiết hơn về Hội Nghị trung ương 10 lần này:

“Hội nghị trung ương 10 như thông tin báo đài đã đưa thì hội nghị này đúng ra đã tổ chức vào tháng 9 trước khi Quốc hội họp nhưng tới bây giờ mới họp nhưng vậy là hoãn tới ha bai lần. Hội nghị này trong buổi khai mạc thì Tổng bí thư cũng đã nói rồi, tức là để bàn dự thảo báo cáo chính trị và nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm tới. Một điều nữa là bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi cho rằng cả hai nội dung đều cực kỳ quan trọng bởi vì cái mà người ta mong muốn là cái báo cáo chính trị có những gì mở ra hay không, mới hay không?

Trước khi Hội nghị thì có bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì cũng nói lên một số vấn để tương đối rõ hơn về công tác đối ngoại. vấn đề trong nước cũng đưa ra một số nét định hình mà tôi cho rằng tương đối rõ và cụ thể.

Báo cáo chính trị sẽ lấy ý kiến từ các cấp bộ đảng. Từ cơ sở dần lên cấp huyện cấp tỉnh và trung ương thi trong quá trình thảo luận họ có điều chỉnh bổ xung gì không. Những báo cáo chính trị đưa ra bắt đấu như thế thường được coi như định hình, nên vấn đề rất quan trọng nhằm định hình để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 5 năm tới.”

Có gì thay đổi gì đâu?

Trong diễn văn khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội. Bên cạnh đó ông Tổng bí thư cũng nhắc rằng Báo cáo kinh tế xã hội cũng sẽ được Hội nghị thảo luận cho mục tiêu 5 năm sắp tới.

024_138495-250.jpg
Một bức tranh cổ động trên đường phố Sài Gòn, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO.

Về Báo cáo kinh tế – xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đây là báo cáo chuyên đề rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới và đề nghị Trung ương trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế- xã hội hiện nay. Nhận xét những nội dung này ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết cho biết:

“Albert Einstein nói rằng những khó khăn mà hiện nay ta đang muốn giải quyết nó là những khó khăn do tư duy cũ do mình tạo ra và bây giờ cũng bằng những tư duy cũ ấy để mà giải quyết những khó khăn thì không bao giờ có kết quả. Cho nên những khó khăn hiện nay của đất nước trước cái họa xâm lăng của Tàu, trước mối quan hệ đối ngoại chập chà chập chưởng với thế giới với Âu Mỹ, với Úc, Ấn, Nhật… cái đó nó gây khó khăn cho mình rất nhiều. Nó đến từ những tư duy rất cũ, rất lạc hậu, rất ảo tưởng và phi khoa học, đánh tráo khái niệm. Đem những mô hình tư duy cũ rích như vậy để giải quyết những vấn để thay đổi cái hiện trạng do tư duy ấy tạo ra thì làm sao có kết quả được? Cho nên nều còn giữ những tư duy như thế thì kết quả không có.

Xã hội nó bắt phải tiến lên cho nên cũng phải hô hào rồi thì phải nói văn minh, dân chủ. Bây giờ cũng phải nói đổi mới thể chế, cũng phải nói là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng… bởi vì không thể không nói những cái điều ấy.”

Ông Nguyễn Đăng Quang cựu đại tá công an cho biết nhận định của ông về những gì xảy ra trong Hội nghị, ông nói:

Albert Einstein nói rằng những khó khăn mà hiện nay ta đang muốn giải quyết nó là những khó khăn do tư duy cũ do mình tạo ra và bây giờ cũng bằng những tư duy cũ ấy để mà giải quyết những khó khăn thì không bao giờ có kết quả.
-Nguyễn Khắc Mai

“Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đang họp đấy nhưng được tổ chức muộn hơn so với bình thường ít nhất là hai tháng. Riêng cái việc triệu tập họp muộn như thế này thì nó cũng là một vấn đề làm mọi người phải suy nghĩ. Còn các vị đang họp thì tôi đã nghĩ hưu không có điều kiện được thông tin đầy đủ cuộc họp này nói chung thì nó bao trùm không khí bí mật, nhất là vấn đề nhân sự còn việc để lại cho đảng viên hay người dân hy vọng gì thì nó có sự lẫn lộn. Người ta cũng kỳ vọng hội nghị này sẽ có một sự thay đổi lớn về mặt nhận thức đường lối cũng như công tác cơ cấu nhân sự.

Nhiều người vẫn nói rằng: ôi giời trước đây vẫn thế đâu có gì thay đổi gì đâu. Thế cho nên dư luận cũng đa chiều.

Riêng tôi tôi thấy về cơ cấu nhân sự chắc là sẽ có nhiều thay đổi lớn và sau việc sắp sếp nhân sự này thì có sự nhượng bộ thỏa hiệp lẫn nhau giữa các xu hướng này xu hướng khác.”

Việc lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 có lẽ là mục tiêu lớn nhất mà Hội nghị hướng tới cho 200 nhân vật cao cấp nhất của Đảng thực hiện trong Hội nghị. Trong diễn văn khai mạc ông Tổng bí thư nói rằng Hội nghị sẽ “tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác”.

Luật sư Trần Quốc Thuận qua kinh nghiệm làm việc tại Văn phòng Quốc Hội cho biết nhận xét của ông về việc tổ chức phiếu tín nhiệm, ông nói:

“Vấn đề tôi cho là cực kỳ quan trọng là vấn đề nhân sự. Tôi thấy cuộc bỏ phiếu sẽ không đi đến đâu nhưng tôi cho rằng mang tính cách quyết định nhân sự cho trung ương lần tới tức là khóa 12. Nếu cuộc bỏ phiếu này nó xảy ra người nào có phiếu cao thì ổn định vị trí sẽ thấy rõ còn nếu người nào phiếu thấp hoặc là quá thấp thì khả năng tái cử nói chung cũng rất thấp.

Cuộc bỏ phiếu này không phải là cuộc bỏ phiếu xử lý ngay, đem ra thôi nhiệm vụ của người đó ngay, nều có thì cực kỳ cá biệt. Nếu phiếu nào thấp, quá thấp thì cái đó chưa biết. Tôi cho rằng cái hội ngh5i này đê định hình khâu nhân sự cho đại hội 12 cho nên hai vấn đề đó đều quan trọng. Ở Việt Nam trong mỗi kỳ đại hội thì vần đề nhân sự vẫn quan trọng số một.”

Theo nhận xét của nhiều đảng viên cao cấp thì tuy Hội nghị trung ương 10 sẽ kết thúc vào ngày 12 sắp tới nhưng mọi kết quả của nó có thể ảnh hưởng sâu rộng tới sinh hoạt chính trị của Việt Nam ngay cả trước khi khóa 12 nhóm họp.

‘Đã đến lúc công bố mật ước Thành Đô?’ – BBC Vietnamese

Chân Dung Quyền Lực: Nó là ai???

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/chan-dung-quyen-luc-no-la-ai.html

Cậu Ba Miệt Vườn (Danlambao) – Mấy tuần gần đây trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước ngày đại hội đảng công sản đã làm rầm rộ những người quan tâm đến vận mạng đất nước dân tộc vào xem để thấy những chuyện thâm cung bí sử của bọn Ba Đình đang được trang CDQL từ từ hé mở… Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết kẻ đứng phía sau nó…? Có những tin đồn đoán đó là của đồng chí 3X ra lệnh cho anh em tấn công vào đối thủ đầu tiên là Nguyễn Xuân Phúc được cho là đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ… Bây giờ chúng ta tạm thời chưa rõ kẻ phía sau nó, nhưng sự thật phơi bày như những gì của trang Chân Dung Quyền Lực đưa ra… ta có thể khẳng định trong đó chắc hẳn có bàn tay tình báo, secret service ở trong đó…

ChandungQL
Chúng ta nhận xét thử xem:
1- Khi đưa tin Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc thì kèm tất cả thông tin từ Bệnh Viện này đến BV khác của Mỹ cả những vị bác sĩ đang điều trị cùng hình ảnh đính kèm, Ai có thể vào BV để chụp những bức ảnh đó ngoài thân nhân và số cán bộ theo chăm sóc? Vì chắc hẳn ở Mỹ, Bá Thanh chẳng có người quen đến thăm… Chúng ta nhìn kỹ những bức ảnh được chụp với cách chỉ nghiêng về 1 phía nào đó hoàn toàn chẳng thấy bức ảnh nào chụp rõ ràng potrait, như thế kẻ chụp hình bằng 1 cách lén lút bất cứ góc cạnh hay chỗ nào nếu thấy thuận tiện là chụp không lựa chọn sửa sang, có thể được chụp bằng 1 máy ảnh dùng cho công tác chứ chẳng phải 1 máy chụp ảnh hay phone bình thường.
2- Khi nói về Nguyễn Xuân Phúc (NXP), những căn nhà bên Mỹ biết rõ từng địa chỉ, tất cả tấm ảnh vợ chồng NXP chụp ở New York trước bức tượng Nữ thần Tự Do. Hay những bức ảnh của con cái NXP chụp cùng bè bạn, đó là ảnh riêng tư làm sao để có được! Nhưng đối với nghề nghiệp thì đó là chuyện không khó, có thể mua từ cảm tình viên, bạn bè người của gia đình v.v… hoặc cũng có thể đã được 1 secret nào đó theo từng bước từng hành động của người cần theo dõi.
3- Về con rể của NXP với số tài sản Nhà cửa đất đai được ghi chi ly từng m2 giá trị cũng như tất cả đang hiện có.
4- Tiếp theo mới đây lại bùng lên thêm tài sản cá nhân của cha con Phùng Quang Thanh làm cho ta thêm tin tưởng trong đó phải có bàn tay mật… Anh có thể chụp chiếc xe tôi từ bên ngoài, căn nhà hay bất cứ gì cũng thế, anh không được tiếp cận thì làm sao anh biết nó có gì bên trong… Nhưng không trang CDQL lại đưa ra từng chi tiết cả phòng khách phòng trưng bày lưu niệm kể cả phòng ngủ của chiếc Yacth “du thuyền” và những người tình của chàng đại tá Phùng Quang Hải, điều đó lại càng làm cho chúng ta khẳng định thêm… Vì đối với chúng ta là chuyện bất khả thi… Nhưng với secret service thì không có gì là khó khăn về những thông tin loại đó cả.
Tóm lại khi sắp bắt đầu cuộc họp của đảng cộng sản trang CDQL tung ra những tin thuộc loại cung đình chắc hẳn đã có 1 sự toan tính đúng thời gian… Và chắc chắn trong tay CDQL còn nắm tất cả bí mật của những tên chóp bu, nhưng có lẽ sẽ đưa ra từ từ… đưa anh này mà không đưa anh kia, để nội bộ nghi kị lẫn nhau là thằng này giấu tay để chơi tao, thằng kia lại hờm sẵn coi tên bên cạnh… để tự triệt hạ lẫn nhau… và cũng cho nhân dân thấy rõ những bộ mặt bóc lột tận cùng xương tủy của nhân dân để có cuộc sống đế vương nhưng miệng lại cứ vì dân vì nước… Tôi nghĩ 1 ngày nào đó CDQL lật hết những lá bài tẩy còn chừa lại cũng là ngày lòng dân đã chín mùi…
Để kết luận có nhiều người phỏng đoán sau lưng nó còn có sự nhúng tay của cục tình báo Hoa Nam, mà sao không thêm lại có thể là Uncle Sam C.I.A!?

Cậu Ba Miệt Vườn
danlambaovn.blogspot.com

‘Lãnh đạo được mến mộ như ông Thanh là hiếm’

Ảnh ông Nguyễn Bá Thanh dự họp Quốc hội hồi tháng 10/2013

Sức khỏe của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Nguyễn Bá Thanh và nhân sự, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ tới đây đang là những chủ đề được dư luận Việt Nam quan tâm trong những ngày này, các khách mời khẳng định với dự Tọa đàm trực tuyến đầu năm 2015 của BBC.

Bình luận với BBC hôm 08/01 về Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, người đang điều trị bệnh ưng thư về máu tại Hoa Kỳ, cựu Đại biểu Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng lãnh đạo mà được nhiều người dân ‘mến mộ’ như ông Bá Thanh là ‘hiếm’.

Trước hết, bình luận về trang Chân dung Quyền lực, một trang mạng thời gian gần đây tung ra liên tục nhiều thông tin, tin tức ‘nhạy cảm’, đặc biệt xung quanh sức khỏe của ông Thanh và các cáo buộc về ‘cuộc chiến quyền lực ác liệt’ giữa ông Thanh và ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Giáo sư Thuyết nói:

“Tôi cũng có đọc những trang mạng đó, tôi phải nói như thế này: thực ra người viết được những thông tin đến mức như thế thì không thể là người dân thường. Thậm chí cũng không phải là phóng viên, mà chắc chắn đó phải là người thạo những tin nội bộ.

“Vậy theo tôi đặt vấn đề chấn chỉnh những tin tức như thế này là đúng, nhưng chấn chính ở bộ phận nào, nó ở trong phạm vi nào, thì chắc là những người có thẩm quyền, những cơ quan chức năng phải rõ hơn chúng ta.”

“Bởi vì chúng ta nhìn vào những cái tin, chúng ta thấy rặt là những cái tin mà có thể nói gây nghi ngờ, nó reo rắc những nghi ngờ vào lãnh đạo này, lãnh đạo khác, ứng viên này, ứng viên khác, thế thì nó chính xác đến đâu, thì chắc là giới thạo tin người ta phải biết.

“Tôi phải nói thế này, những điều mà nói về ông Nguyễn Bá Thanh, rồi những cảnh người dân Đà Nẵng đội sương đi đón ông Nguyễn Bá Thanh ở sân bay Đà Nẵng cho thấy là ông Thanh được rất nhiều người, đặc biệt là người dân Đà Nẵng mến mộ.

“Những lãnh đạo được mến mộ như thế cũng hiếm đấy. Và thứ hai thực sự ra theo tôi hiểu là qua việc người dân bày tỏ tình cảm với ông Thanh, cũng thể hiện một thái độ gì đó. Ví dụ ít nhất người ta phàn nàn cho sự bất công đối với ông Thanh.

“Còn những tin tức tôi có đọc thì tôi cho nó chẳng có cơ sở gì cả, bởi vì tôi nghĩ một người như ông Nguyễn Bá Thanh, tuy quan trọng thật, không phải là người quyết định tất cả những vấn đề này, thế thì người ta tập trung vào tiêu diệt ông ấy để làm gì?

“Và cái giá mà người ta phải trả, nếu như những việc này mà được phát hiện thì nó sẽ như thế nào? Tôi cho rằng những tin này không có cơ sở đâu,” cựu Phó Chủ nhiệm Ủy văn Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam nêu quan điểm.

‘Thời điểm nhạy cảm’

Cựu Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương mại Việt Á thì nói với BBC bà cho rằng trường hợp của ông Thanh là ‘đáng tiếc’ và rơi vào một thời điểm ‘nhạy cảm’.

Bà nói với Tọa đàm trực tuyến của BBC: “Trường hợp của ông Thanh thì cũng rất đáng tiếc là nó rơi vào một thời điểm nhạy cảm như thế này và bệnh tình của ông như thế thì rất là đáng tiếc…

“Thực ra tôi thấy rất là tiếc cho ông Thanh vì trong lúc như thế này, đang chuẩn bị nhân sự mà ông lại gặp phải bệnh tình như thế thì rất là đáng tiếc, bởi vì ông Thanh cũng là một người trực ngôn, là người rất có tâm với nhân dân, với công việc.

“Thế và thực ra những việc ông làm đối với đất nước ở phạm vi rộng cũng chưa thể hiện nhiều lắm, nhưng mà đối với cả Đà Nẵng thì cũng đã có những công lao đáng kể.

“Nhưng còn đối với cương vị mới thì thực ra ông cũng có những mong muốn, nguyện vọng như thế, nhưng cái cụ thể làm được cho đến bây giờ thực ra, nói một cách công bằng, thì cũng chưa phải là nhiều ở cương vị mới.

“Thế nhưng dù sao thì cũng đã tạo ra được một không khí để cho mọi người có ý tưởng rằng cũng có người phát biểu những điều tâm huyết với đất nước, thế nhưng cương vị của ông, tôi nghĩ rằng là một mình cũng không thể nào làm được nhiều chuyện, mọi chuyện.

“Những điều mong muốn đấy phải được cương vị lớn và cả hệ thống cơ, chứ nếu một người cũng không thể giải quyết được, mà phải là cả hệ thống cùng bắt tay với nhau thì mới làm những việc lớn được.

“Nếu mả cả hệ thống mà mỗi người nghĩ một hướng, mỗi người làm theo một hướng khác nhau, một ví trí chẳng hạn như ông Thanh mà ông có mong muốn điều lớn lao cho đất nước, một mình ông tôi nghĩ cũng chẳng làm được.

“Cho nên xét về công trạng thì tất nhiên những gì nhân dân đã thấy, nhân dân đã có tình cảm, thì chắc là mọi người cũng thấy được rằng nhân dân rất khát khao những người tâm đức với đất nước, khát khao có những vị, những con người vì dân, vì nước và cũng bất bình cho những cái mà họ gặp phải lúc này…,” cựu Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan nói.

‘Vụ Cồn Dầu thì sao?’

Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ TƯ và Ban Tuyên giáo TƯ Đảng họp báo về sức khỏe ông Thanh.

Hôm thứ Năm, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói với BBC đang có những đánh giá trái chiều về ông Nguyễn Bá Thanh và nhà hoạt động xã hội dẫn ra vụ cưỡng chế đất ở ‘Cồn Dầu’ – cho rằng đây là một vụ việc ‘gây ra bất bình’ trong một bộ phận người dân Đà Nẵng, đặc biệt là giáo dân công giáo, với trách nhiệm lãnh đạo của ông Thanh, khi ông còn đương chức Bí thư Thành ủy.

Kỹ sư Thắng nói: “Thực ra chuyện ông Nguyễn Bá Thanh hay bất cứ một nhân vật chính trị nào ở Việt Nam có xứng đáng hay không và câu chuyện xung quanh của người ta như thế nào, thì tôi muốn nói là việc đánh giá một nhân vật chính trị đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ thông tin.

“Điều đặc thù ở xã hội Việt Nam là bây giờ những điều luật hạn chế tự do ngôn luận, rồi tự do báo chí đang ngăn cản sự tác nghiệp của chính phóng viên chính thống nhà nước, cũng như sự bình luận của các bloggers và đã rất nhiều người bị đi tù vì những vấn đề là những phát ngôn của mình.

“Vậy tôi muốn nói ở đây là chuyện đánh giá ông Thanh như thế nào? Có thể bây giờ có rất nhiều người dân Đà Nẵng đang rất ủng hộ ông ấy, rất thương cảm. Thế nhưng lật lại một vấn đề là thế này, tôi muốn kể một câu chuyện cách đây hai năm, chính tôi đã vào trong khu vực Cồn Dầu.

“Và khi đó ở đó còn cực kỳ sặc cái mùi khủng bố, rất nhiều an ninh, rất nhiều công an tiếp tục dồn ép những các hộ dân ở Cồn Dầu và tôi đã trực tiếp phỏng vấn những người dân bị cái việc ông Nguyễn Bá Thanh cho việc quy hoạch ở đó và lấy đất của người dân.

“Vậy thì những thông tin đó hoàn toàn không được báo chí chính thống đưa tin, không được những nhà báo chính thức vào cuộc. Và bây giờ nếu một bộ phận người ta đánh giá ông Thanh là tốt, thế nhưng còn cái bộ phận mà đánh giá ông Thanh xấu thì như thế nào? Rõ ràng là nó không có sự công bằng thông tin và chúng ta sẽ không thể biết được chính xác là nhân vật nào như thế nào, có xứng đáng hay không.

“Và tôi cho một điều quan trọng nữa rằng người ta có câu là ‘Nhân dân nào, chính phủ đấy’.Cho nên tôi quan tâm đến sự thức tỉnh, sự lớn mạnh của những phong trào dân sự. Chính điều đó mới quyết định rằng cái chính phủ, cái Đảng lãnh đạo và người ta sẽ lãnh đạo đất nước như thế nào.

“Chứ nếu như người dân bây giờ người ta cũng thờ ơ, bàng quan, không tham gia vào những chuyện của đất nước, không có ý kiến gì cả, thì rõ ràng là không có một sự kiểm soát, một sự áp lực lên chính phủ, lên Đảng để có thể thực hiện được việc lãnh đạo đất nước,” nhà hoạt động xã hội nói với Tọa đàm.

‘Quan tâm đường lối’

Nhà báo Trần Nhật Phong, khách mời từ Hoa Kỳ, cho BBC hay cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và hải ngoại, nhìn chung đang quan tâm tới vấn đề nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XII và đường lối, đặc biệt đường lối liên quan ‘tự do ngôn luận, báo chí và Internet” ở trong nước.

Ông Phong nói: “Về phía Hoa Kỳ, tôi nhận thấy rằng có một số quan tâm về vấn đề thay đổi nhân sự tại Việt Nam trong năm 2016 và sự sắp xếp trong kỳ hội nghị lần này – lần thứ mười.

“Tuy nhiên ở bên ngoài người ta vẫn có một số góc nhìn khác nhau. Thứ nhất họ cho rằng bên phía Việt Nam cũng đang sắp xếp lại nhân sự, mà trong đó cũng đưa ra những đồn đoán ai sẽ vào vị trí nào. Và cái thứ hai họ quan tâm nhất trong những dấu hiệu gần đây, thì sẽ có các việc siết chặt lại nền tự do báo chí, truyền thông.

“Vì những dấu hiệu gần đây cho thấy phía Việt Nam đã có những dấu hiệu rằng có thể trong Đại hội này họ sẽ có những chính sách siết chặt lại hơn sự phát triển về Internet, về mạng xã hội và những báo lề trái. Tôi nghĩ ở ngoài đang quan tâm nhất là hai vấn đề đó.

“Thứ nhất họ quan tâm đồn đoán nhân sự và thứ hai là vấn đề siết chặt về tự do báo chí và Internet.”

Hôm thứ Năm, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng người dân và dư luận lẽ ra nên quan tâm đến ‘đường lối’ hơn là nhân sự. Ông nói:

“Lẽ ra điều mà người dân phải quan tâm nhất, các Đảng viên Đảng Cộng sản ta (Việt Nam) phải quan tâm nhất trước mỗi kỳ Đại hội, đó là đường lối. Cái đó mới là cái đáng quan tâm.

“Nhưng bởi vì có lẽ đường lối thì nó cũng cứ tịnh tiến thôi, tức là từ từ thôi, nó cũng không có gì là đột phá lắm. Vả lại những ý kiến của dân hay những đảng viên bình thường tham gia vào việc hoạch định đường lối ít được tiếp thu lắm. Mà không được tiếp thu thì cũng không biết giải trình ở đâu để mà người dân hiểu.

“Cho nên người ta dần dần có một thói quen đã từ lâu rồi ở Việt Nam là mỗi Đại hội như thế người ta quan tâm tới nhân sự nhiều hơn.”

‘Mở rộng dân chủ’

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Đảng CSVN chuẩn bị nhân sự, đường lối cho Đại hội lần thứ XII năm sau.

Theo Giáo sư Thuyết, Đảng cần phải mở rộng hơn không gian ‘chính trị và tham chính’ mà ông gọi là ‘bàn cờ’ để người dân và các thành phần trong toàn xã hội, cộng đồng có nhiều cơ hội đóng góp hơn về mặt tài năng, tiềm năng v.v…

Vị cựu Đại biểu Quốc hội nói: “Một đặc điểm của Việt Nam nữa là mình chơi cờ mình chỉ biết những quân cờ bày ở trên bàn thôi, thế còn những quân cờ tiềm năng nằm ở những chỗ khác mình không nhìn thấy hoặc có nhìn thấy cũng lờ đi, nghĩa là chỉ đánh trong những quân cờ trên bàn thôi…

“Bây giờ là đúng tâm lý Việt Nam đấy, tức là chỉ hỏi trong 200 vị đang có mặt này thì sẽ là ai? Nhưng tôi nghĩ rằng đáng lẽ phải rộng ra là ngoài hai trăm vị này còn những ai nữa? Tôi nghĩ rằng ngoài 200 vị này mà phát hiện ra những người tài chắc cũng nhiều và những người có khi mới làm ra được cái mới.

“Thế nhưng trong 200 vị này thì tôi thấy là có nhiều người cũng có năng lực và cũng có tâm. Tôi cho rằng những người ấy có thể có những đóng góp tốt hơn trong phạm vi của hệ thống này, chứ còn thực ra họ cũng không thể làm một cái gì đó quá nổi bật đâu khi mà toàn bộ cơ chế, toàn bộ hệ thống của mình (Việt Nam) nó như vậy.”

Bình luận về ý kiến của Giáo sư Thuyết, cựu Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan nói:

“Ý kiến của ông Thuyết cũng là ý kiến của nhiều người, trong vấn đề lựa chọn nhân sự, cũng mong muốn là lựa chọn cho được rộng rãi, một cách đúng đắn và chính xác, thế nhưng thực ra nếu mà nói với hiện tại đây thì không thể nói cái chuyện là chọn được người ở ngoài.

“Bởi vì người ở ngoài mà có giỏi giang đến mấy, mà không có cả quá trình được vào trong số 200 người ấy, chắc là đưa những người ở ngoài vào tham gia như ‘Tứ Trụ’ thì chắc điều ấy chưa thể có ở Việt Nam hiện nay.

“Thế còn với những người hiện tại mà nói gương mặt nào thì tôi cho rằng là tất cả số ấy họ đều có tài cả, ai cũng rất là tài giỏi mới vào được số 200 người đấy. Thực ra để mà xét vào Tứ Trụ, thì chắc là nhiều người có thể ngồi được vào cái ghế ấy.

“Tuy nhiên câu hỏi ai là người có thể là người làm thay đổi, có thể đem lại được niềm tin cũng như là những hy vọng để cho người dân rồi doanh nghiệp thay đổi bây giờ, thì thực chất ra với cá nhân tôi, tôi chưa có niềm tin rằng là ai trong số đó có thể làm thay đổi được trong thời gian ngắn.

“Và với thực tiễn, thực tại cả hệ thống như thế, đầy rẫy những sự uẩn khúc, tôi phải dùng từ là rất khó nói, và như các anh nói bây giờ còn hạn chế tự do ngôn luận thì thực ra rất là bó tay trong việc làm thay đổi, để minh bạch, để các thứ, thì vô cùng khó khăn.

“Và với những gì tôi đã thực chứng kiến cho đến giờ này, tôi không thể tin tưởng được vào ai có thể trong bối cảnh này làm thay đổi, dẫn dắt niềm tin cho người dân một cách tích cực,” nữ cựu Đại biểu nói với BBC.

Mời qúy vị theo dõi toàn bộ nội dung cuộc Tọa đàm trực tuyến của BBC hôm thứ Năm ngày 8/1/2014 trên YouTube tại – http://bit.ly/1HLINPE và trên Google+ tại đây: http://bit.ly/1xQUgZT.

‘Giải mã’ bài viết đầu năm của chủ tịch VN

  • BBC, 1 tháng 1 2015
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói Việt Nam có khả năng trở thành sân sau của nước khác nếu bị tụt hậu

Chủ tịch nước Việt Nam có bài viết đầu năm trong đó đề cập đến vấn đề khôi phục lòng tin từ người dân, bảo vệ chủ quyền và vực dậy nền kinh tế còn nhiều yếu kém.

Trong bài viết đăng trên một số báo ngày 1/1, ông Trương Tấn Sang đã gọi “lòng dân” là “quốc bảo dựng nước và giữ nước Việt Nam”.

Ông đề cập đến nguy cơ “tụt hậu” về kinh tế, khiến đất nước “khó tránh khỏi rơi vào lệ thuộc, trở thành sân sau của người khác”.

“Nếu tụt hậu thì khó có thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền đất nước,” ông nói.

Bài viết cũng thừa nhận những “ách tắc”, “hạn chế, yếu kém” của nền kinh tế và kêu gọi “nhanh chóng đưa nền kinh tế đất nước khỏi tình trạng suy giảm đã kéo dài mấy năm nay”.

Về vấn đề đối ngoại, ông Sang cho rằng “cần nhận diện ai là bạn, ai là thù, ai là đối tác … trong từng lĩnh vực, từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể”.

“Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền … hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta”.

“Bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá mục tiêu của nước ttrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc … đều là đối tượng đấu tranh”.

Đề cập đến tranh chấp trên Biển Đông, ông Sang tái khẳng định lập trường của Đảng Cộng sản, trong đó “kiên quyết phản đối” những “âm ưu và hành động xâm chiếm, gây nên tranh chấp”, đồng thời “kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 1/1, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, cựu thành viên ban cố vấn chính phủ, cho rằng bài viết của ông Sang, dù tập trung vào khía cạnh khác với phát biểu đầu năm 2014 của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đều là nhìn vào “cùng một vấn đề”.

Bên cạnh đó, ông Doanh cũng cho rằng bài viết đầu năm của chủ tịch nước Việt Nam thể hiện sự “chuyển biến” và “cụ thể hóa” trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản.

‘Khác khía cạnh, cùng vấn đề’

BBC: Trong bài viết đầu năm 2015, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã đề cao vấn đề lấy lòng dân, vì đây là “quốc bảo dựng nước và giữ nước”. Trong khi đó phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu năm 2014 lại tập trung vào cải cách thể chế và đẩy mạnh quyền làm chủ của người dân. Ông có nhận xét gì trước sự khác biệt về trọng tâm giữa hai bài viết này?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Theo tôi thì việc ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh sự hài lòng của người dân là một bảo vật cũng phù hợp với điều ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh về việc cải cách thể chế.

Hiện nay muốn làm cho người dân hài lòng thì điều chủ yếu là phải giảm được tham nhũng, giảm quan liêu, xa rời dân cũng như các lãng phí, tiêu xài ngân sách quá đáng, rất không bình thường.

Có điều mỗi người nhấn mạnh ở một góc độ khác nhau. Ông Dũng là người điều hành nên nhìn thấy những thiếu sót, yếu kém trong bộ máy, chính quyền.

Theo tôi đây chỉ là hai khía cạnh khác nhau của một vấn đề.

BBC: Khi nói đến những “ách tắc”, “hạn chế, yếu kém” của nền kinh tế, ông có cho rằng Chủ tịch Sang đang chỉ trích một cách gián tiếp chất lượng điều hành của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Theo tôi thì đó là một thái độ nhìn thẳng vào sự thật.

Năm nay thì nền kinh tế có đạt mức tăng trưởng cao hơn là 5,98%, nhưng vẫn thấp hơn tiềm năng và bình quân những năm trước đây.

Tôi cho rằng ông Sang yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật và thúc đẩy nền kinh tế nâng cao hiệu quả, tăng trưởng cũng là một điều bình thường, phản ánh những điều ông được nghe nhiều cử tri nói trong các cuộc tiếp xúc.

‘Chuyển biến về đối ngoại’

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cao dân chủ và cải cách thể chế trong bài phát biểu đầu năm 2014

BBC: Khi ông Sang nói phải nhận diện ai là bạn ai là thù trong từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể, ông có cho rằng điều này thể hiện thái độ thận trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản, mà ở đây cụ thể là với Hoa Kỳ và Trung Quốc?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Theo tôi điều ông Sang nói thể hiện sự chuyển biến và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Trước đây Việt Nam cứ nhấn mạnh là làm bạn với tất cả các nước.

Thế nhưng giờ đây Việt Nam đã cụ thể hóa là làm bạn để bảo vệ độc lập chủ quyền, lợi ích dân tộc quốc gia và sẽ đấu tranh với bất kỳ đối tác nào xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Theo tôi đây là một bước cụ thể hóa, không có kẻ thù vĩnh viễn và không có bạn bè vĩnh viễn.

Nếu trong sự việc này, anh hợp tác, ủng hộ tôi, thì tôi sẵn sàng hợp tác, ủng hộ anh và coi anh là bạn.

Nhưng nếu trong một việc cụ thể khác, anh xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của tôi thì tôi sẽ kiên quyết phản đối và có thái độ rõ ràng.

Tôi nghĩ đó là điều phản ánh nguyện vọng của người dân, đó là có thái độ cương quyết hơn, rõ ràng hơn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

BBC: Khi Hoa Kỳ cổ súy cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, chính quyền Hà Nội luôn xem đây là hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ. Và khi nói phải xác định ai là bạn, ai là thù trong từng hoàn cảnh cụ thể, liệu bất đồng với Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền có mâu thuẫn với điều ông Sang đã nói về việc lấy lòng dân hay không?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Theo hiến pháp năm 2013, Việt Nam tôn trọng các quyền tự do dân chủ và quyền con người.

Vấn đề là các quyền đó phải được cụ thể hóa, được thể hiện bằng luật pháp và phải được thực thi.

Hiện nay quan điểm về vấn đề nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rõ ràng có một khoảng cách.

Tôi nghĩ Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành đối thoại thẳng thắn với Hoa Kỳ về vấn đề cụ thể này.

Trong các vấn đề, hai bên có thể có ý kiến khác nhau. Việt Nam vẫn có thể hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề có sự đồng thuận, đồng thời tiếp tục thảo luận về các vấn đề có mâu thuẫn.

Phát biểu của ông Sang không có nghĩa là Việt Nam coi Hoa Kỳ là kẻ thù trong vấn đề nhân quyền.

Giáo sư Châu: ‘Giam Bọ Lập tạo hình ảnh xấu’

  • BBC, 19 tháng 12 2014
  • Bọ Lập và Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng việc bắt giam ông Nguyễn Quang Lập tạo hình ảnh xấu về VN.

Giáo sư Ngô Bảo Châu và hai đồng nghiệp là các nhà khoa học Việt Nam từ Hoa Kỳ vừa gửi thư ngỏ cho chính quyền đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Bọ Lập chủ trang mạng Quê Choa, được ‘tại ngoại hầu tra’ vì lý do sức khỏe và cho rằng vụ bắt giữ này gây ‘hình ảnh xấu’ về Việt Nam trên trường quốc tế.

Bức thư ngỏ xuất hiện trên mạng hôm thứ Sáu gửi người nhận là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình do ba người đồng ký tên là các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn, viết:

“Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

“Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.

“Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.

“Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.”

Và bức thư của ba nhà khoa học từ Mỹ kết luận:

“Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.”

‘Thả ngay lập tức’

Hôm thứ Sáu, trên Facebook của mình, nhà báo Huy Đức cũng đưa tin về bức thư của ba nhà khoa học này và mô tả điều ông gọi là “Đêm qua, một đại biểu Quốc hội (chưa muốn nêu tên) cũng cho biết là ông đã gửi thư tới Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đề nghị thả các bloggers trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập.”

Hôm 17/12, nhà báo này viết: “Từ khi nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt, tôi đã ứng xử như một người bạn, thận trọng, kiên nhẫn, chỉ mong anh được tự do.

“Hôm nay, khi biết cơ quan Điều tra đã tống đạt tới anh quyết định khởi tố theo điều 88 của Bộ luật Hình sự với phê chuẩn tạm giam 4 tháng của VKS, tôi quyết định ký Yêu cầu trả tự do cho anh.

“Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã dấn thân vì sự tiến bộ của xã hội, tôi không có quyền ứng xử như ở chốn riêng tư; tôi ký với tư cách một công dân chịu ơn những cống hiến của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho đất nước.”

Mới đây, một thư kiến nghị ngỏ của quần chúng và nhiều nhân sỹ, trí thức, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội trong và ngoài nước ở Việt Nam đã yêu cầu chính quyền thả tự do cho ông Lập ngay lập tức.

Tính cho tới ngày 19/12, theo thống kê đã có gần một nghìn chữ ký được thu thập dưới bức thư.

Hôm 17/12, em trai ông, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, viết trên Facebook cá nhân rằng đã có quyết định khởi tố anh trai ông theo điều 88 về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Người bị kết tội theo điều 88 có thể nhận án tù từ ba đến 20 năm.

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng gửi thư tới quốc hội Việt Nam để phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên và nói với BBC ông không nhận được hồi âm gì trong nhiều tháng sau khi gửi thư.

Trong vụ án Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu nói ông “vốn không đặc biệt hâm mộ” ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng cho rằng ông Vũ là “ một con người không tầm thường“.

Giáo sư Châu cũng được chú ý nhiều khi từng chỉ trích chính quyền và tòa án rằng họ đã “cố tình làm mất thể diện quốc gia” khi “bắt ông Vũ vì hai bao cao su đã qua sử dụng”, xử “nửa công khai, nửa bí mật”, và “từ chối thực hiện thủ tục tố tụng”.

Sau vụ bình luận gây nhiều tranh cãi này, vào ngày 11 tháng 4, 2011, blog cá nhân của GS. Ngô Bảo Châu có tên Thích học toán tạm đóng cửa và đặt ở chế độ cá nhân, tuy sau đó một thời gian đã được mở lại.

Giáo sư từng nhận giải toán học Fields cũng từng bình luận về một số ý kiến “cứ thắc mắc về chuyện ông là lề trái hay lề phải.”

”Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”, Giáo sư Châu bình luận.

VN “bắt blogger thay vì chặn Internet”

BBC, DEC 17, 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/12/141217_vietnam_internet_freedom

Chính quyền Việt Nam không muốn thắt chặt kiểm soát Internet như Trung Quốc, nhưng chọn cách bắt giữ những tiếng nói trái chiều để bảo vệ quyền lực.

Nhận định trên được cây bút Ralph Jennings đưa ra trong bài viết ngày 16/12 đăng trên tạp chí Forbes.

Bài viết của Jennings mở đầu bằng việc so sánh việc sử dụng internet ở TP.HCM với Trung Quốc với “đường cao tốc” và “rừng rậm”.

“Gmail hoạt động ngay tức thì … Và tôi có thể lên Facebook thoải mái”, ông mô tả.

“Việt Nam, dù cũng bị cai trị bởi chính quyền cộng sản độc tài như Trung Quốc, lại không muốn chặn các trang web một cách có hệ thống”.

“Nước này muốn phát triển internet để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh qua mạng … vốn là chất xúc tác cho đầu tư nước ngoài”.

Khác với Trung Quốc, nước bị chỉ trích vì chặn Facebook, Twitter và các dịch vụ xã hội khác, internet tại Việt Nam có phần ít bị kiểm soát hơn, tác giả nhận định.

Bài viết dẫn lời ông Chris Freund, một đối tác của Mekong Capital tại TP.HCM, cho rằng mạng internet tại Việt Nam “khá thoáng và dễ truy cập”.

“Chính quyền muốn người dân kết nối và với nhau và hợp tác làm ăn, sau nhiều năm hứng chịu tâm lý bất mãn từ các nhà đầu tư nước ngoài …”, ông Freund nói.

Bài viết cho rằng thay vì thắt chặt kiểm soát internet, Việt Nam lại sử dụng Bộ Luật hình sự để bắt giữ các blogger đăng tải những thông tin trái chiều.

“Việt Nam đã từng thử chặn Facebook nhiều lần, nhưng hiện đã nới lỏng đi,” ông Murray Hiebert, một nghiên cứu gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được dẫn lời nhận định.

“Việt Nam có vẻ như đang nhắm vào các blogger nổi tiếng, được nhiều người theo dõi, hơn là nhắm vào internet.”

“Trên thực tế, chính quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm mở rộng mạng lưới internet và tăng lượng người sử dụng internet tại nền kinh tế đang phát triển”.

Bài viết ghi nhận việc tội ‘Lợi dụng quyền Tự do Dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự đã được sử dụng để bắt giữ hai blogger trong năm nay và dự đoán các vụ bắt giữ có thể gia tăng trước thềm các kỳ họp quan trọng vào năm sau nhằm “bảo đảm cho các lãnh đạo tại Hà Nội có được sự ủng hộ tuyệt đối từ công luận”.

Các blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, và Hồng Lê Thọ, tức Nguời Lót Gạch, đã bị bắt giữ lần lượt vào hồi tháng 5 và tháng 11 năm nay do các cáo buộc vi phạm theo điều luật này, thông cáo của Bộ Công an Việt Nam cho biết.

Nhà văn và blogger Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, chủ trang Quê Choa, cũng bị bắt hồi đầu tháng 12. Nguyên nhân bắt giữ vẫn chưa được phía công an tuyên bố chính thức.

“Dù có hay không các phe phái khác nhau trong bộ phận lãnh đạo tại Việt Nam, thì tất cả bọn họ đều muốn cùng một điều: Đàn áp những blogger bất đồng chính kiến”, Giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úcm được dẫn lời nói.

‘Không tiến bộ về Internet’

Trong phúc trình hồi đầu tháng 12, tổ chức Freedom House cũng nhận định Việt Nam “không có đủ nguồn lực để kiểm duyệt thông tin trên mạng như ở Trung Quốc”.

Tuy nhiên, “chính quyền cũng vẫn thiết lập một hệ thống kiểm duyệt hiệu quả”, báo cáo viết.

“Việc kiểm duyệt được thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) … Các đường dẫn đến các trang web cụ thể bị chặn và đưa vào danh sách đen”.

“Các mục tiêu bị chặn chủ yếu là các trang bị cho là có nội dung đe dọa quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản, trong đó có các trang bất đồng chính kiến, các trang về nhân quyền, dân chủ hoặc có bài viết chỉ trích phản ứng của chính quyền trước xung đột ở biên giới và trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Bản phúc trình cũng ghi nhận việc trang BBC tiếng Việt không thể truy cập được ở trong nước.

Việt Nam “không có chút tiến bộ nào về Internet, bất chấp việc gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc” hồi cuối năm 2013, báo cáo có đoạn.

Tuy nhiên chính sự kiểm duyệt này đã khiến cho các ‘báo lề dân’ trở thành nguồn tin quan trọng đối với nhiều người Việt Nam, Freedom House nhận định.

“Người dân giờ đây nhận thức được sự tồn tại song song giữa báo chí chính thống và một nền báo chí khác chỉ hoạt động trên mạng”.

“Các trang web như Anh Ba Sàm, Quê Choa hay Bauxite Việt Nam thường phản ứng rất nhanh trước các sự kiện chính trị xã hội và có tầm ảnh hưởng lớn trong việc huy động các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và TP. HCM”.

Tin chính

Pakistan để tang nạn nhân thảm sát trường học

Người dân thành phố Peshawar, Pakistan, bắt đầu chôn cất thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công của Taliban vào một trường học.

Cứu hộ sập hầm ‘tiến triển rất chậm’

39 phút trước

New York hủy chiếu phim ám sát lãnh đạo Bắc Hàn

21 phút trước

Góc nhìn và chuyên mục

Tại sao chúng ta ngáp?

Đồng Văn: ‘Himalaya tàng ẩn’

Vụ Peshawar ‘phản tác dụng’ cho Taliban

Kinh tế Nga ‘xuống dốc không phanh’

Người Việt ở Nga ‘hoang mang’ vì kinh tế

Cảm xúc đến từ tim hay não?

Nạn nhân của cơn sốt thẩm mỹ Hàn Quốc

Dễ dãi chỉ hại thân

Manila khen Hà Nội trong vụ kiện Biển Đông

by CloudScout
X
Ads by BetterPriceChecAd Options

Chính quyền Việt Nam không muốn thắt chặt kiểm soát Internet như Trung Quốc, nhưng chọn cách bắt giữ những tiếng nói trái chiều để bảo vệ quyền lực.

Nhận định trên được cây bút Ralph Jennings đưa ra trong bài viết ngày 16/12 đăng trên tạp chí Forbes.

Bài viết của Jennings mở đầu bằng việc so sánh việc sử dụng internet ở TP.HCM với Trung Quốc với “đường cao tốc” và “rừng rậm”.

“Gmail hoạt động ngay tức thì … Và tôi có thể lên Facebook thoải mái”, ông mô tả.

“Việt Nam, dù cũng bị cai trị bởi chính quyền cộng sản độc tài như Trung Quốc, lại không muốn chặn các trang web một cách có hệ thống”.

“Nước này muốn phát triển internet để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh qua mạng … vốn là chất xúc tác cho đầu tư nước ngoài”.

Khác với Trung Quốc, nước bị chỉ trích vì chặn Facebook, Twitter và các dịch vụ xã hội khác, internet tại Việt Nam có phần ít bị kiểm soát hơn, tác giả nhận định.

Bài viết dẫn lời ông Chris Freund, một đối tác của Mekong Capital tại TP.HCM, cho rằng mạng internet tại Việt Nam “khá thoáng và dễ truy cập”.

“Chính quyền muốn người dân kết nối và với nhau và hợp tác làm ăn, sau nhiều năm hứng chịu tâm lý bất mãn từ các nhà đầu tư nước ngoài …”, ông Freund nói.

Bài viết cho rằng thay vì thắt chặt kiểm soát internet, Việt Nam lại sử dụng Bộ Luật hình sự để bắt giữ các blogger đăng tải những thông tin trái chiều.

“Việt Nam đã từng thử chặn Facebook nhiều lần, nhưng hiện đã nới lỏng đi,” ông Murray Hiebert, một nghiên cứu gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được dẫn lời nhận định.

“Việt Nam có vẻ như đang nhắm vào các blogger nổi tiếng, được nhiều người theo dõi, hơn là nhắm vào internet.”

“Trên thực tế, chính quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm mở rộng mạng lưới internet và tăng lượng người sử dụng internet tại nền kinh tế đang phát triển”.

Bài viết ghi nhận việc tội ‘Lợi dụng quyền Tự do Dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự đã được sử dụng để bắt giữ hai blogger trong năm nay và dự đoán các vụ bắt giữ có thể gia tăng trước thềm các kỳ họp quan trọng vào năm sau nhằm “bảo đảm cho các lãnh đạo tại Hà Nội có được sự ủng hộ tuyệt đối từ công luận”.

Các blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, và Hồng Lê Thọ, tức Nguời Lót Gạch, đã bị bắt giữ lần lượt vào hồi tháng 5 và tháng 11 năm nay do các cáo buộc vi phạm theo điều luật này, thông cáo của Bộ Công an Việt Nam cho biết.

Nhà văn và blogger Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, chủ trang Quê Choa, cũng bị bắt hồi đầu tháng 12. Nguyên nhân bắt giữ vẫn chưa được phía công an tuyên bố chính thức.

“Dù có hay không các phe phái khác nhau trong bộ phận lãnh đạo tại Việt Nam, thì tất cả bọn họ đều muốn cùng một điều: Đàn áp những blogger bất đồng chính kiến”, Giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úcm được dẫn lời nói.

‘Không tiến bộ về Internet’

Trong phúc trình hồi đầu tháng 12, tổ chức Freedom House cũng nhận định Việt Nam “không có đủ nguồn lực để kiểm duyệt thông tin trên mạng như ở Trung Quốc”.

Tuy nhiên, “chính quyền cũng vẫn thiết lập một hệ thống kiểm duyệt hiệu quả”, báo cáo viết.

“Việc kiểm duyệt được thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) … Các đường dẫn đến các trang web cụ thể bị chặn và đưa vào danh sách đen”.

“Các mục tiêu bị chặn chủ yếu là các trang bị cho là có nội dung đe dọa quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản, trong đó có các trang bất đồng chính kiến, các trang về nhân quyền, dân chủ hoặc có bài viết chỉ trích phản ứng của chính quyền trước xung đột ở biên giới và trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Bản phúc trình cũng ghi nhận việc trang BBC tiếng Việt không thể truy cập được ở trong nước.

Việt Nam “không có chút tiến bộ nào về Internet, bất chấp việc gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc” hồi cuối năm 2013, báo cáo có đoạn.

Tuy nhiên chính sự kiểm duyệt này đã khiến cho các ‘báo lề dân’ trở thành nguồn tin quan trọng đối với nhiều người Việt Nam, Freedom House nhận định.

“Người dân giờ đây nhận thức được sự tồn tại song song giữa báo chí chính thống và một nền báo chí khác chỉ hoạt động trên mạng”.

“Các trang web như Anh Ba Sàm, Quê Choa hay Bauxite Việt Nam thường phản ứng rất nhanh trước các sự kiện chính trị xã hội và có tầm ảnh hưởng lớn trong việc huy động các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và TP. HCM”.

Đằng sau việc bắt giữ các blogger?

 Kính Hoà, phóng viên RFA. 2014-12-08
Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ

Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ

RFA screen capture

Trong một tuần lễ có đến hai blogger bị bắt giữ, mà hai người này lại là những người có ý kiến phản biện ôn hòa trên trang blog của họ. Câu hỏi nhiều người đặt ra lúc này là nguyên nhân thực đằng sau việc bắt bớ này. Sau đây là ghi nhận ý kiến các blogger Việt nam trong và ngoài nước về chuyện này.

Đấu đá nội bộ?

Cựu nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh dẫn lời bình luận từ cổng thông tin điện tử của bộ Công an nói rằng blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập làm chia rẽ nội bộ bằng cách chê bay Tổng bí thư và khen Chủ tịch nước, từ đó ông Huỳnh Ngọc Chênh đặt giả thuyết:

Có thể là ổng bị bắt là do nội bộ của họ có vấn đề với nhau, cho nên ông Lập bị nghi ngờ là đứng ở phe này đấu đá phe kia.”

Đây cũng là ý kiến của nhà Nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng việc bắt bớ này diễn ra trước thềm đại hội trung ương đảng, và ông Hồng Lê Thọ bị liên can.

Nhà báo tự do Phạm chí Dũng cũng có phần nghiêng về giả thuyết này, và ông cũng nhắc lại trường hợp hai blogger trước đây bị bắt là Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất:

Tôi không cho việc bắt giữ hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập vừa qua là một cú ra đòn trực tiếp đánh vào giới dân chủ việt Nam. Điều này cũng giống như là một năm trước khi mà người ta bắt giữ hai blogger Phạm Viết đào và Trương Duy Nhất, cũng có nhiều dư luận đồn đoán chuyện dân chủ Viêt Nam bị đàn áp. Thực chất không phải như vậy, mà vì một lý do khác. Lần này tôi cho cũng thế, mặc dù hoàn cảnh hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập khá là khác biệt. Nhưng mà thực chất đây chỉ là những vấn đề liên quan đến một số cá nhân cầm quyền và phần nào đó ẩn chứa những động thái nội bộ giữa các chính khách với nhau.

Mặc dù hoàn cảnh hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập khá là khác biệt. Nhưng mà thực chất đây chỉ là những vấn đề liên quan đến một số cá nhân cầm quyền và phần nào đó ẩn chứa những động thái nội bộ giữa các chính khách với nhau

Nhà báo tự do Phạm chí Dũng

Blogger Nguyễn Lân Thắng cũng ngạc nhiên về hai trường hợp bắt bớ này vì ông cho rằng sự phê bình hay chỉ trích chính phủ của hai ông Thọ và Lập đều rất ôn hòa, do đó theo ông Thắng thì nguyên nhân nằm ở chổ khác:

Tôi nghĩ rằng đây là một thủ đoạn chính trị, vừa làm gây sốc đối với các blogger và giới bất đồng chính kiến, đồng thời tạo ra một vấn đề thu hút dư luận quên đi những vẫn đề căng thẳng trước đại hội đảng.”

Cùng có suy nghĩ rằng chuyện bắt bớ hai blogger là do thời điểm trước đại hội trung ương đảng còn có hai blogger Đoan Trang và Điếu Cày. Hai blogger này trong một cuộc phỏng vấn với báo Người Việt tại Nam California sau khi ông Lập bị bắt, nói rằng blog của ông Lập thu hút nhiều người đọc, hình thành các nhóm liên kết với nhau, và nhà cầm quyền phải dập tắt.

Con tin chính trị hay sự khẳng định sức mạnh cầm quyền?

Bên cạnh nghi ngờ rằng có chuyện đấu đá nội bộ giữa các phe phái khác nhau trước thềm đại hội đảng, giới bất đồng chính kiến cũng đồn đoán rằng việc bắt giữ này của nhà cầm quyền Việt nam là để có cái để trao đổi với các quốc gia phương Tây mà Việt nam cần. Những đồn đoán này là có nguyên nhân từ những lần thả tù chính trị trước đây thường là trùng hợp với một chuyến thăm ngoại giao nào đó, hay một cuộc thương thảo thương mại, kinh tế, quốc phòng nào đó giữa Việt nam và các quốc gia phương Tây.

Nhưng ông Huỳnh Ngọc Chênh thì không đồng ý rằng đó là nguyên nhân của việc bắt bớ lần này, ông nói:

Tôi nghĩ rằng đây là một thủ đoạn chính trị, vừa làm gây sốc đối với các blogger và giới bất đồng chính kiến, đồng thời tạo ra một vấn đề thu hút dư luận quên đi những vẫn đề căng thẳng trước đại hội đảng

Blogger Nguyễn Lân Thắng

Tôi thì tôi không nghĩ vậy, họ bắt là có thể có một chủ trương mới nào đó, họ thấy cần phải uốn nắn, cần phải hạn chế quyền tự do ngôn luận, hạn chế sự phản biện của xã hội, cho nên họ nhắm một số người nào đó để mà bắt.”

Ngay sau khi Giáo sư Hồng Lê Thọ bị bắt thì một người bạn thân của ông là nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng nói với chúng tôi là ông ngờ rằng việc phản biện của giới trí thức Việt nam đã làm cho giới cầm quyền không hài lòng.

Blogger Mẹ Nấm thì nói là sự phản biện chưa bao giờ có ở Việt nam, ít nhất là trên phương diện chính thức. Cô cũng cho rằng sự lo ngại người dân sẽ bị những ảnh hưởng bởi những trang blog và mạng xã hội nên có xảy ra trấn áp.

Nói về thái độ của nhà cầm quyền Việt nam trước những vấn đề như tự do ngôn luận và quyền con người, blogger Mẹ Nấm nói tiếp:

Tôi thấy rằng chuyện bắt liên tiếp hai blogger cho thấy rằng những blogger Việt nam chúng tôi phản ứng chưa đủ mạnh cho nên nhà nước cứ bắt giữ các blogger mà không quan tâm đến sự quan ngại hay sự bày tỏ của chúng tôi. Về phía ngoại giao của nhà nước thì tôi thấy rằng họ đang chứng tỏ cho thấy rằng quyền tự do ngôn luận là một thứ xa xỉ, nhằm bảo vệ lợi ích của cá nhân hay nhà nước, thì họ sẳn sàng bắt những người bất đồng chính kiến thể hiện chính kiến một cách ôn hòa.”

Tôi thì tôi không nghĩ vậy, họ bắt là có thể có một chủ trương mới nào đó, họ thấy cần phải uốn nắn, cần phải hạn chế quyền tự do ngôn luận, hạn chế sự phản biện của xã hội, cho nên họ nhắm một số người nào đó để mà bắt

ông Huỳnh Ngọc Chênh

Trả lời câu hỏi liệu việc bắt bớ này có làm chùn bước các blogger đang dấn thân đấu tranh cho tự do ngôn luận hay không, blogger Mẹ Nấm nói rằng những người phản biện sẽ không chùn bước. Ông Huỳnh Ngọc Chênh thì nói là có thể cũng có những blogger chùn bước nhưng nhìn chung thì số đông phản ứng mạnh hơn mà không sọ hãi.

Blogger Nguyễn Văn Thạnh cũng đồng ý với nhận định này:

Nó cũng có tác động đối đáng kể với một số người, những người chưa đủ nhiệt tâm có thể cảm thấy bất an và dừng công việc của mình. Nhưng những người có cam kết mạnh mẽ hơn đối với lý tưởng sống của mình thì họ thấy cũng bình thường thôi.”

Đây cũng là điều mà blogger Nguyễn Lân Thắng phát biểu với chúng tôi:

Nếu mà sợ thì chúng tôi đã không làm việc này. Còn chuyện họ bắt ai, bắt như thế nào, họ toan tính điều gì, … thì chuyện đó nó kinh khủng đó, nhưng mà nó đã nằm trong dự tính của chúng tôi khi chúng tôi làm chuyện này.”

Nhà nước làm cái đó là không đúng, vì nếu như có những cuộc phản biện ôn hòa như thế thì cũng giống như mình có cái gương, mình xem chổ nào cái mặt mình nó bị lọ lem thì mình sửa, đằng này mình lại đập cái gương đi

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng

Nói về sự phản biện xã hội, Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, người tham gia điều hành trang mạng Bauxite Vietnam với nhiều hoạt động phản biện chính trị xã hội mạnh mẽ, khi được hỏi liệu thời gian sắp tới việc phản biện sẽ trở nên khó khăn hơn hay không thì ông nói là đối với nhà nước Việt nam thì rất khó đoán chuyện này, và ông nói thêm:

Nhà nước làm cái đó là không đúng, vì nếu như có những cuộc phản biện ôn hòa như thế thì cũng giống như mình có cái gương, mình xem chổ nào cái mặt mình nó bị lọ lem thì mình sửa, đằng này mình lại đập cái gương đi.”

Một nhà quan sát nước ngoài rất quan tâm đến Việt nam là giáo sư Jonathan London giảng dạy tại Đại học thành thị Hồng Kong cũng nói rằng chuyện bắt bớ vừa qua là không tốt

Tôi thấy là hơi tiếc vì trong một thời gian nhiều người chờ đợi những tiến bộ về mặt nhân quyền ở Việt nam mà có những sự kiện như thế này thì đáng lo. Tôi hy vọng là cả hai người sẽ được thả trong thời gian ngắn để Việt Nam thực sự bước vào một giai đoạn mới, bởi vì cứ có những chuyện như thế này thì rất khó để quan hệ chiến lược của Việt nam sẽ phát triển mạnh.”

Ý kiến của Giáo sư London cũng là hy vọng của nhiều blogger, nhà báo Việt nam về tự do ngôn luận và quyền con người trong tương lai, trong đó có nhà báo Phạm Chí Dũng. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ không còn có người nào bị bắt nữa trong thời gian tới trước đại hội trung ương đảng cộng sản Việt nam.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa bị bắt

Thụy My, RFI, 6-12-2014

vi.rfi/viet-nam/20141206-nha-van-nguyen-quang-lap-chu-blog-que-choa-bi-bat/

media Nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập. Ảnh :Blog quechoa

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa đã bị bắt tại nhà riêng ở phường Thảo Điền, quận 2 Saigon vào lúc 14 giờ chiều Việt Nam hôm nay 06/12/2014. Gia đình cho biết công an đã vào nhà khám xét, đọc lệnh bắt và mang đi máy vi tính. Cách đây đúng một tuần, một blogger khác là ông Hồng Lê Thọ cũng đã bị bắt vì « vi phạm điều 258 Luật Hình sự ». Blog Quê Choa của ông hôm nay không còn truy cập được.

 Nhà văn Nguyễn Quang Lập, 58 tuổi đã có 8 tác phẩm văn học được xuất bản, có một số kịch bản sân khẩu và điện ảnh đã được dàn dựng. Ông là hội viên các Hội Nhà văn, Nhà báo, Nghệ sĩ sân khấu và Điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên trong những năm gần đây ông được người đọc biết đến nhiều nhất qua blog Quê Choa, đăng các bài viết có chất lượng từ nhiều nguồn. Được biết tháng 5/2013, trang web quechoa.vn của ông đã bị xóa vì ông từ chối yêu cầu của cơ quan quản lý tên miền vn gỡ bỏ một số bài « nhạy cảm ». Sau đó ông Nguyễn Quang Lập đã chuyển bài vở về blog bolapquechoa.blogspot.com.

Hôm nay trang đánh giá web toàn cầu Alexa vẫn đang xếp blog Quê Choa đứng hàng thứ 1.065 tại Việt Nam. Để so sánh, có thể nêu trang web http://www.nhandan.org.vn/ của tờ báo chính thức đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đứng hàng thứ 4.595, trang http://hanoimoi.com.vn/ của báo Hà Nội Mới đứng hàng thứ 522.

Tuần trước một blogger khác là ông Hồng Lê Thọ, Việt kiều Nhật, 65 tuổi cũng đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 29/11 theo điều 258 Luật Hình sự liên quan đến « Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ». Tổ chức Phóng viên Không biên giới có trụ sở tại Paris hôm 2/12 đã ra thông cáo phản đối mang tên « Làn sóng bắt bớ vì ‘’lạm dụng quyền tự do dân chủ tiếp diễn’’ ».

Việc bắt blogger Nguyễn Quang Lập tức Bọ Lập lại thêm một ngạc nhiên đồng thời gây rúng động trong giới blogger, vì cũng như blog Người Lót Gạch của ông Hồng Lê Thọ, blog Quê Choa thuộc loại phản biện ôn hòa. Dư luận đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một chiến dịch mới nhằm trấn áp phong trào dân chủ, hay là từ các vấn đề trong nội bộ ? Cả hai blogger này đều hoạt động độc lập, không tham gia một tổ chức xã hội dân sự nào. Tối nay báo chí chính thức đã đồng loạt đăng tin này.

Trước đó vào giữa năm 2013, hai blogger nổi tiếng khác là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào cũng đã bị bắt. Ông Trương Duy Nhất bị tuyên án hai năm tù, còn ông Phạm Viết Đào 15 tháng tù.

Trả lời RFI Việt ngữ, bà Hồ Thị Hồng, vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết :

Bà Hồ Thị Hồng :Tôi là Hồng, vợ anh Lập. Sáng nay thấy một đoàn vào, ông trưởng bảo vệ nói là cô cho bọn cháu xem dụng cụ phòng cháy chữa cháy – có còi báo. Vừa nói xong thì năm, sáu người lao vào. Họ huỳnh huỵch chạy thẳng vào phòng của anh Lập, bảo bọn tôi bên công an điều tra xét hỏi, đến khám xét blog của anh.

Họ làm việc với anh Lập trong máy móc. Anh Lập nói là toàn bộ tài liệu của tôi, tất cả đều nằm trong máy, các anh cần kiểm tra thì cứ kiểm tra. Họ bảo một số bài viết của anh Lập đăng tải là chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cho nên họ phải bắt.

RFI : Thưa chị, như vậy anh Lập bị tạm giữ hình sự hay có lệnh bắt ?

Có lệnh bắt. Bắt và khám xét. Họ bảo trước mắt là đem áo quần đi theo lên Phòng điều tra xét hỏi khoảng độ 9 ngày. Họ bảo thế. Bảo 9 ngày mà tìm ra tội, mà tội nặng, thì sau đó sẽ rõ, chứ không nói gì cả.

RFI : Chị có trông thấy lệnh bắt đó không ?

Đọc lệnh bắt ở nhà mà ! Bắt và khám xét theo điều 258. Lệnh đấy họ có làm mấy bộ hồ sơ nhưng họ bảo bây giờ cần nhiều chữ ký quá cho nên họ đem về, chiều nay hoặc ngày mai họ mang đến cho mình.

RFI : Thưa chị, khi bị bắt anh Lập có thái độ như thế nào ?

Anh Lập bình tĩnh. Hoàn toàn bình tĩnh. Anh nói tất cả bài vở của tôi đều ở trong máy, các anh cứ kiểm tra thôi, chứ nhà tôi không có tài liệu gì ẩn giấu ở đâu. Họ cứ lao vào các phòng để kiểm tra, nhưng tài liệu nằm đâu chi đấy, anh Lập nói toàn bộ đều nằm ở máy.

RFI : Chị và anh có bất ngờ về việc này không ?

Có. Hoàn toàn bất ngờ. Nhưng thấy anh Lập bình tĩnh chứ không hoảng sợ gì lắm đâu. Anh còn dặn vợ con là, ba đi 9 ngày. Lên Điều tra xét hỏi, nếu tội nhẹ thì họ thả về, còn nếu không, tội nặng thì hẹn gặp ba năm sau !

RFI : Xin rất cám ơn chị Hồ Thị Hồng.

Bà Hồ Thị Hồng 06/12/2014 nghe

Chịu án tử hình vì bị ép cung?

hai2-1417489543835-crop-1417489554630.jpg

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu oan cho con.. Hình do người nhà nạn nhân cung cấp.

Gia đình 2 tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng nhận được thông báo người thân sẽ bị thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc trong tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, các gia đình này tiêp tục kêu oan về những khuất tất của 2 bản án khi tính mạng người thân của họ đang ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Kêu oan suốt 7 năm

“7 năm nay con tôi ngồi trong tù, bị giam cầm trong ngục tối mà thật sự oan sai. Năm nào chạy tiền ra vô (Bắc-Nam) mà không ai để ý tới hết. Cứ kêu la, hết hơi nằm đó rồi công an đuổi về. Không có ai giải quyết giùm hết. Tâm nguyện của tôi nếu không minh oan cho con tôi thì tôi chết thiêu tại lăng Hồ Chủ tịch vì đất nước VN không còn công lý nữa”.

Từng lời nói nấc nghẹn vừa rồi của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải, sau khi nhận được thông báo con trai bà sẽ bị thi hành án trong tháng 12 này được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội với lời kêu gọi của cư dân mạng rằng hãy lên tiếng để cứu một mạng người.

Một lần nữa, báo giới “lề phải” lẫn “lề trái” trong nước đồng loạt lật lại hồ sơ vụ án. Phạm nhân Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị Tòa phúc thẩm TANDTC TP.HCM tuyên án tử hình hồi cuối tháng 4 năm 2009 vì tội giết người cướp của 2 nữ nhân viên ở Bưu cục Cầu Voi tại Thủ Thừa, Long An. Tuy nhiên, bản án này có dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng. Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ vụ án là dấu vân tay và vết máu thu giữ tại hiện trường khi giám định không phải của bị cáo. Hung khí gây án gồm thớt, dao và ghế được ghi trong hồ sơ, thế nhưng cơ quan điều tra phải cho người mua thớt và dao về làm chứng cứ. Nhân chứng nhìn thấy thanh niên có mặt ở bưu cục không được cơ quan điều tra cho nhận diện có phải là bị cáo hay không.

Tâm nguyện của tôi nếu không minh oan cho con tôi thì tôi chết thiêu tại lăng Hồ Chủ tịch vì đất nước VN không còn công lý nữa.
– Bà Nguyễn Thị Loan

Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm thừa nhận có sai sót nhưng không nghiêm trọng và căn cứ lời nhận tội của bị cáo để tuyên án.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải đã ra Bắc vào Nam kêu oan cho con suốt 7 năm ròng. Tháng 1 năm 2012, Luật sư Trần Hồng Phong, đại diện cho phạm nhân Hồ Duy Hải, gửi đơn đến Viện trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC và văn phòng Chủ tịch nước đề nghị giám đốc thẩm. Đến đầu tháng 12 năm 2014, TANDTC trả lời bằng văn bản rằng bản án dành cho Hồ Duy Hải theo đúng pháp luật.

“Chúng tôi thuê luật sư mà nhà chúng tôi rất nghèo, bán hết đất, hết vườn, cầm hết nhà để thuê luật sư nhưng luật sư bảo rằng VN không có luật nếu thực hiện đúng luật thì chúng tôi có thể cãi cho ông; luật như các nước khác thì chúng tôi cãi được còn VN không có luật nào cả; luật của ‘chúng nó’ nên chúng tôi chịu thua”.

Đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Trường Chinh ở Hải Dương, cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Trao đổi với Hòa Ái qua điện thoại trong ngày Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, ông Chưởng cho biết nỗi oan ức của gia đình ông giờ chỉ biết kêu Trời mà thôi. Ông nói:

“Đơn gửi văn phòng Chủ tịch nước hàng ngàn lá rồi. Tôi cũng đã lên tận nhà riêng ông Trương Tấn Sang, đã gửi cho ông hàng ngàn lá đơn, kể cả đơn bằng máu mà Báo Người đưa tin chụp được tung lên mạng, Báo Gia đình và Pháp luật cũng đăng rồi nhưng hiện nay không có phản hồi nào”.

Con trai ông Chinh tên Nguyễn Văn Chưởng, sinh năm 1983, sẽ bị tiêm thuốc độc trong tháng 12 năm nay vì tội giết chết 1 thiếu tá công an ở Hải Phòng hồi ngày 14/7/2007 theo như tố cáo của bị cáo Vũ Đoàn Trung rằng anh Chưởng là người chủ mưu.

Vụ án này có 3 bị cáo gồm Vũ Đoàn Trung, ở Hải Phòng, nhận tội, 23 năm tù giam; Đỗ Văn Hoàng, ở Hải Phòng, không nhận tội, tù chung thân; và Nguyễn Văn Chưởng, ở Hải Dương, không nhận tội, tử hình.

Vì sao họ nhận tội?

Phạm nhân Nguyễn Văn Chưởng cùng với em trai là Nguyễn Trọng Đoàn làm việc lao động phổ thông ở Hải Phòng trong thời gian tháng 7/2007. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra án mạng, cả 2 anh em không có mặt ở Hải Phòng vì họ thường tranh thủ về thăm nhà ở Hải Dương mỗi cuối tuần và người dân trong làng sẵn sàng làm chứng về sự có mặt của 2 anh em vào đêm 14/7/2007.

2-400.jpg
Phạm nhân Nguyễn Văn Chưởng dùng tăm tre viết bài thơ kêu oan lên áo trong tù. Hình do người nhà nạn nhân cung cấp.

Câu hỏi đặt ra vì sao cả 2 tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng nhận tội việc mà họ không làm? Tình tiết trong 2 hồ sơ vụ án có vẻ phi lý?

Để lý giải câu hỏi này, anh Nguyễn Trọng Đoàn, em trai tử tù Nguyễn Văn Chưởng kể lại với đài ACTD những gì xảy ra ngay sau khi anh trai bị bắt. Hồi đầu tháng 8/2007, anh Đoàn đã 2 lần cầm đơn khiếu nại đến cơ quan công an ở Hải Phòng, và anh Đoàn đã bị bắt giữ luôn từ hôm mùng 10/8:

“Người ngồi trực tiếp hỏi em, em chỉ nhớ tên là Vũ, thì ông nói ‘bọn mày với gia đình nhà mày định làm đơn chống lại Đảng với cơ quan pháp luật của thành phố Hải Phòng? Mày nhìn xem xung quanh là bao nhiêu giấy khen, bằng khen các thứ của chúng tao đây. Thế mà bọn dân đen lại chống được cả cơ quan pháp luật của thành phố này à? Thì cứ người ra rồi lại người vào, cứ hỏi em rồi lại lấy tay đánh và đấm vào đầu em. Nói chung họ đánh rất nhiều, vừa đánh vừa đe nẹt, xích tay em ra phía sau, bóp tay em, lấy cả gậy đánh em. Xong rồi, còn chỉ em nói rằng là ‘vết máu dính trên cửa là máu của anh mày. Thằng anh mày nó to như thế mà còn không chịu được, liệu mày có chịu được không?’.

Đến lúc ra tòa thì em cũng nói toàn bộ sự thật nhưng mà tòa chỉ căn cứ vào chứng cứ điều tra của cơ quan công an và tất cả những nhân chứng biết vụ việc thì tòa không hề công nhận.
– Anh Nguyễn Trọng Đoàn

Em không ngờ được rằng một cơ quan pháp luật của Nhà nước VN này lại đánh người dã man còn hơn xã hội đen ở ngoài xã hội, dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh người, đủ các vật dụng có thể làm sao có thể tra tấn được người thì họ đều lấy ra. Đến lúc ra tòa thì em cũng nói toàn bộ sự thật nhưng mà tòa chỉ căn cứ vào chứng cứ điều tra của cơ quan công an và tất cả những nhân chứng biết vụ việc thì tòa không hề công nhận”.

Anh Nguyễn Trọng Đoàn bị buộc tội “che giấu tội phạm” và phải lãnh chịu bản án 2 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, đến thăm anh trai Nguyễn Văn Chưởng thì được anh cho biết bị ép nhận tội giết người vì bị tra tấn quá tàn bạo. Những giây phút sau cùng đang chờ bị hành hình, tử tù Nguyễn Văn Chưởng thiết tha được minh oan dù đã chết.

Hơn 7 năm qua, cha mẹ và con trai nhỏ của phạm nhân Nguyễn Văn Chưởng lê la khắp nơi ở Hà Nội kêu oan cho người thân. Bản thân tử tù đã dùng tăm tre thêu lên áo bài thơ ai oán kêu oan cho mình. Cha anh Chưởng cho biết thêm:

“Cái áo này con tôi dùng tăm xỉa răng, rút từng sợi chăn trong tù thêu lên áo thành một hình hoa văn. Nó thêu là:

‘Án oan ôm hận nhờ Chính phủ/ Giải oan hận này cho dân đen/ Pháp luật Việt Nam là rất đúng/ Nhưng vì quan liêu (nó) làm hại dân’.

Hôm công an về nhà hỏi bà nhà tôi rằng bây giờ tòa án vẫn quyết thì làm sao? Bà nhà tôi trả lời nếu quyết thì chúng tôi nổ bom”.

Câu chuyện của 2 tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng sắp bị hành hình dường như không chỉ có 2 mạng người sẽ chết. Trùng với thời điểm 2 gia đình nhận hung tin người thân sẽ bị hành quyết, Quốc hội VN thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước về chống tra tấn. Liệu rằng ngành tư pháp VN cần chăng phải thực hiện ngay giám đốc thẩm 2 bản án phúc thẩm này để minh chứng với thế giới rằng VN thực thi đúng những gì đã ký kết với Liên Hiệp Quốc?

Bi Kịch Cộng sản – Bi kịch Hồng Lê Thọ

000_Hkg10115951.jpg

Học sinh tiểu học xếp hàng vào thăm Bảo tàng Quân đội tại Hà Nội vào ngày 07 tháng 11 năm 2014, dưới những tấm áp phích tuyên truyền. AFP photo

Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Hải được hoãn lại.

Dòng tin này được hàng triệu người Việt nam vui mừng đón nhận vào ngày 4/12/2014. Trước đó nhà báo Huy Đức viết trên trang FB của mình một bài mang tựa đề Cần phải cứu một nền tư pháp, sau gần một tuần lễ công luận đưa vụ án có nhiều nghi vấn này ra bàn luận. Một vụ án mà tang vật được công khai mua từ chợ về để minh họa, dấu vân tay cũng không phải của người bị kêu án.

Minh bạch và Tham nhũng

Mọi tình tiết của vụ án đều mờ mờ ảo ảo trong sự không minh bạch, và hơn nữa của một nền tư pháp lệ thuộc vào đảng cầm quyền.

Nhà báo Huy Đức viết rằng trong hoàn cảnh chưa thể có tư pháp độc lập trong chế độ một đảng cầm quyền, thì ít nhất các quan tòa cũng nên là những người ngồi nghe các bên biện luận, thay vì làm chuyện kết án cùng với bên công tố, và hơn nữa lại lo ngại vụ án bị xử lại, mất hết những thành tích của họ.

Theo cách này, ngành tòa án sẽ có những con số đẹp (án ít bị cải, sửa hơn) nhưng mức oan sai thật – thì nếu không có áp lực kêu oan của gia đình (như trường hợp Hồ Duy Hải); thủ phạm thật không ra đầu thú (như trường hợp Nguyễn Thanh Chấn)… – chiếm tỉ lệ cỡ nào là không ai biết được.

Đó là điều mà người ta hay gọi là bệnh thành tích, mà bệnh thành tích mà hoành hành cả trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến mạng sống của con người thì quả là tác hại sẽ không lường được.

Nếu tin vụ án Hồ Duy Hải được hoãn thi hành được công luận chào đón với không ít hy vọng, thì tin về tình trạng tham nhũng toàn cầu lại làm người Việt nam thất vọng. Tổ chức Minh bạch quốc tế tiếp tục xếp Việt nam  vào hàng kém cỏi nhất thế giới dựa trên chỉ số nhận thức về tham nhũng. Nói nôm na là Việt nam là quốc gia có tham nhũng hàng đầu thế giới.

Blogger Hiệu Minh nhìn sang lân bang Singapore, nơi được nhiều người Việt nam xem là cũng có một chế độ độc tài, để nói rằng bên xứ ấy có một nền chính trị trong sạch bậc nhất châu Á.

Sự “độc tài” của Singapore thực ra bị nhiều người lầm tưởng vì tính nghiêm khắc của pháp luật ở đảo quốc này. Sinh hoạt chính trị ở đây vẫn có sự cạnh tranh, và ngành tư pháp là độc lập.

Mà không phải chỉ có blogger Hiệu Minh mới nhìn sang Singapore, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng cảm thán rằng tại sao đảo quốc ấy bé nhỏ như thế mà sạch sẽ như thế, sạch từ thiên nhiên tới con người! Báo chí chính thống và nhiều trang blog đều trích lại lời ông.

Còn Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết bài Vì sao tham nhũng?

Việc đồng nhất chính quyền và đảng với nhà nước (thực ra là với sở hữu) đã làm cho nhà nước cộng sản trở thành, có thể nói, nhà nước tự-tham-nhũng, nhất định kèm theo đặc quyền đặc lợi và những kẻ ăn bám.

Trong bài viết này  tác giả lại đi tìm hiểu nguyên nhân của tham nhũng, tự hỏi phải chăng nó bắt nguồn từ những khiếm khuyết bất trị của dân tộc hay không! Và trên hành trình đó, bà tìm thấy Milovan Djilas, nhân vật từng đứng hàng thứ hai của đảng cộng sản Nam tư. Đây là đoạn trích nói về chính quyền cộng sản của Djilas:

Thói bon chen, xa hoa, hám quyền là không tránh được.[…] Đây là loại tham nhũng đặc biệt: khi quyền lực nằm dưới quyền kiểm soát của một đảng, mà đảng ấy lại là nguồn gốc của tất cả đặc quyền đặc lợi, thì việc “quan tâm đến các chiến hữu”, việc bổ nhiệm họ vào những chức vụ có lợi, việc phân phối phúc lợi các kiểu giữa các đảng viên với nhau phải trở thành việc đương nhiên. Việc đồng nhất chính quyền và đảng với nhà nước (thực ra là với sở hữu) đã làm cho nhà nước cộng sản trở thành, có thể nói, nhà nước tự-tham-nhũng, nhất định kèm theo đặc quyền đặc lợi và những kẻ ăn bám.

Và câu trích bên trên dường như đã trả lời câu hỏi mà Tiến sĩ Nguyễn Thị từ Huy đặt ra trong đầu đề Vì sao tham nhũng? Nguyên nhân đó là thể chế chứ không phải là từ tính cách của dân tộc.

Những người cộng sản cầm quyền ở Việt nam vẫn liên tục nói đến chuyện chống tham nhũng, và trong mấy năm vừa qua dường như người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cố gắng trong cuộc đấu trang giành sự trong sạch cho đảng của ông. Song blogger Hiệu Minh nhận xét rằng:

Xem bảng xếp hạng tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì hiểu tại sao chương trình nhóm lò của TBT Trọng vẫn đang nghi ngút khói vì củi ẩm. Độc tài như Singapore nhưng tham nhũng thấp thì cũng chấp nhận, nhưng độc tài mà để tham nhũng cao chót vót thì không có gì để biện minh.

Chủ tịch Trương Tấn Sang, như đã nói, cũng cảm thán về sự trong sạch của nước Singapore, nơi lý thuyết cộng sản bị cấm đoán một cách nghiêm ngặt nhất thế giới. Không rõ ông đã từng đọc Djilas, người đồng chí một thời ở Quốc tế cộng sản của ông hay chưa?

Bi kịch và Quyền lực

Cuộc đời Djilas là một bi kịch, từ một người cộng sản trẻ tuổi đầy lý tưởng, lên đến đỉnh cao quyền lực của đảng, ông lại từ bỏ tất cả vinh hoa phú quí đáng ra dành cho những người thuộc “Giai cấp mới” như ông, để trở thành người lên án và phê bình chủ nghĩa cộng sản.

hlt-400.jpg
Giáo sư Hồng Lê Thọ bị bắt vì điều luật 258

Trong những ngày cuối tháng 11, người ta lại chứng kiến một bi kịch của một người từng ủng hộ hết mình chủ nghĩa cộng sản Việt nam, đó là giáo sư Hồng Lê Thọ, một trí thức Việt kiều hồi hương từ Nhật bản. Ông đã từng tham gia phản chiến chống sự can thiệp của người Mỹ tại miền Nam Việt nam.

Hồi năm 2006, ông Thọ viết trên báo Sài gòn Giải phóng của đảng cộng sản về cuộc đấu tranh phản chiến của ông tại Nhật bản trong một chiến dịch 50 ngày đêm ngăn cản không cho xe tăng Mỹ được vận chuyển sang chiến trường Việt nam.

Ông Hồng Lê Thọ bị bắt vào cuối tháng 11 với lời buộc tội rằng ông làm mất niềm tin của nhân dân vào nhà nước của đảng cộng sản, đảng phái chính trị mà ông hăng hái ủng hộ vào tuổi thanh niên sôi nổi của mình.

Vụ bắt bớ này lại không được báo chí chính thống Việt nam đưa tin mà chỉ có cổng thông tin điện tử của Bộ công an mà thôi. Vì thế trong không khí minh bạch 31 điểm do tổ chức Minh bạch quốc tế đánh giá, nhiều lời đồn đoán được đưa ra: nào là ông Thọ bị bắt vì xưa kia ông chống Mỹ cứu đảng, nay ông chống đảng cứu nước, nào là các phe phái chống nhau ông Thọ đột nhiên thành nạn nhân,… Blogger Kami thì cho rằng:

Bởi hơn ba mươi năm sống trượt dài trên đà tiến bộ loài người, cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã hội vô hướng, vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị huyễn hoặc.
– Blogger Viết từ Sài gòn

Việc bắt GS. Hồng Lê Thọ là một toan tính chiến thuật hoàn toàn mang ý nghĩa chính trị, nhằm chuyển đi một thông điệp khẳng định rằng, mọi ý nghĩ cho rằng sẽ có các cải cách mạnh mẽ của phái cấp tiến, kể cả cải cách thể chế như thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là điều “viển vông.

Nhà nghiên cứu biển Đông Đinh Kim Phúc, một người bạn thân thiết của Giáo sưu Thọ thì nghĩ rằng vụ bắt bớ là lời cảnh báo rằng sự phản biện xã hội và chính trị của các trí thức trong nước đã làm phật lòng những người cộng sản có quyền lực.

Một tác giả người Anh là Bá tước John Dalberg-Acton nói rằng Quyền lực dẫn đến nhũng lạm, và quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến nhũng lạm tuyệt đối.

Blogger Viết từ Sài gòn so sánh thứ quyền lực tuyệt đối của đảng cộng sản Việt nam hiện nay như là khái niệm Số Má của giới giang hồ. Trong lúc giới giang hồ sử dụng đẳng cấp sát máu gọi là Số Má của mình thì các đảng viên cộng sản lại dùng thẻ đảng của mình để trục lợi trong những thương vụ làm ăn.

Có những vụ tham nhũng lớn mà các đảng viên dùng thẻ đảng để vay tiền trong ngân hàng rồi chiếm đoạt. Blogger Viết từ Sài gòn đặt ra vấn đề tại sao xã hội hiện nay lại đổ đốn ra như thế:

Vì cơ chế đảng trị đã cho các đảng viên quá nhiều thứ, họ như một ông vua, bà chúa trên xứ sở của họ. Lòng tham và sự thoả hiệp của đa phần người dân đã đẩy bản thân đa số này đến chỗ mù quáng, toa rập với cái ác, xem cái ác là một cơ hội cho bản thân. Và cái giá phải trả đã hiện ra trước mắt.

Nhưng câu chuyện không phải dừng ở đây, nó cho thấy đất nước đang thật sự lâm nguy bởi lòng người tan rã, niềm tin bị đánh tráo, giá trị phẩm hạnh bị băng hoại đến tận gốc. Bởi hơn ba mươi năm sống trượt dài trên đà tiến bộ loài người, cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã hội vô hướng, vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị huyễn hoặc.

Trở lại vụ bắt giam Giáo sư Thọ, Giáo sư này cũng là một blogger và trước khi bị bắt trang blog Người lót gạch của ông đã đăng một bài mang tên “Vừa hợp tác vừa đấu tranh và … Vương Thúy Kiều.” Bài này của tác giả Hạ Đình Nguyên, một lãnh tụ sinh viên tranh đấu trước 1975, và nay lại thường xuyên có những ý kiến đối kháng với đường lối cai trị của đảng cộng sản. Trong bài viết này tác giả so sánh nước Việt nam với nhân vật Vương Thúy Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một thân phận yếu ớt nhỏ bé phải tìm sinh lộ bên cạnh kẻ xấu tàn ác và hung tợn. Điều mà nhiều người bàn tán về bài viết này là hình như nó châm chọc câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó về quan hệ Việt nam Trung quốc rằng vừa Hợp tác vừa đấu tranh.

Nhưng ngay trong lời dẫn của bài viết, Hạ Đình Nguyên viết rằng ông không có ý đó. Nhiều người theo dõi bài viết này như nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng nhận xét rằng bài viết không chỉ trích gì cá nhân ông Thủ tướng cả, mà là tâm sự của một kẻ sĩ ưu thời mẫn thế, quan tâm đến an nguy của quốc gia, và sự tồn vong của dân tộc.

Mối ưu tư ấy của Hạ Đình Nguyên dẫn đến một nỗi bi quan khi tác giả so sánh nhận xét của Thủ tướng Dũng về mối quan hệ Việt Trung với chủ trương “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng “ném chuột sợ bị vỡ bình.” Tức là rồi cũng chẳng phá vỡ được bế tắc nào, nước Việt nam và Trung quốc vẫn là hai quốc gia cộng sản cùng ý thức hệ, các quan chức tham nhũng là chuột cần phải diệt, nhưng cũng lại là cái bình quý mà đảng không thể làm vỡ đi.

Để kết thúc bài điểm blog này, xin mượn lời blogger Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy khi bà tìm thấy căn nguyên tên gọi là cộng sản của căn bệnh tham nhũng hôm nay,

Và điều đó có nghĩa là chế độ này trường tồn thì dân tộc sẽ tiêu vong.

Thêm một chủ blog bị bắt theo điều 258

Ông Hồng Lê Thọ, chủ blog ‘Người lót gạch’, vừa bị công an bắt giam vào tối thứ Bảy ngày 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Thông tin bắt người này được thông báo trên trang chủ của Bộ Công an Việt Nam và đã được gia đình ông Hồng Lê Thọ xác nhận.

Một cộng sự gần gũi với ông Thọ nói với BBC rằng ông Thọ ‘có cống hiến rất nhiều cho đất nước.

‘Bắt quả tang’

Thông báo của Bộ Công an cho biết họ đã ‘bắt quả tang’, sau đó ‘ra lệnh khám xét khẩn cấp’ và ‘tạm giữ hình sự’ đối tượng Hồng Lê Thọ theo ‘tin tố giác của quần chúng’.

Hiện không rõ công an bắt quả tang ông Thọ phạm tội danh bị cáo buộc như thế nào và ai là ‘quần chúng tố giác’ ông Thọ.

Cũng theo thông báo này thì công an cáo buộc ông Thọ ‘có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch là giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước’.

Ông Thọ là người điều hành trang blog ‘Người lót gạch’, một trang tổng hợp tin tức, bài viết của nhiều tác giả tương tự như trang ‘Anh ba sàm’ mà chủ trang là ông Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị bắt.

Trao đổi với BBC, ông Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông và là một cộng sự gần gũi với ông Thọ, nói ông ‘ngạc nhiên’ trước tin ông Thọ bị bắt giam.

“Anh Thọ có nhiều cái phục vụ cho đất nước. Tôi đánh giá anh ấy là người rất tốt, chẳng phải đối tượng nguy hiểm gì,” ông Phúc nói.

Theo lời ông Phúc thì trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ông Thọ là ‘Việt kiều yêu nước ở Nhật Bản’, từng ‘nằm cản đường xe tăng Mỹ’.

Sau năm 1975, ông Thọ ‘từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản’ và ‘là bạn rất thân với ông Lê Minh Hương, người từng là Bộ trưởng Công an’.

‘Bảo vệ chủ quyền Việt Nam’

“Từ khi anh Thọ từ Nhật Bản về nước sống đến nay, chúng tôi đã cộng tác với nhau nghiên cứu nhiều vấn đề về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông,” ông Phúc nói. Ông cũng nhận xét ông Thọ là người ‘có kiến thức rất uyên bác và có nhiều tài liệu quý bằng tiếng Nhật về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông’.

Ông Phúc cho biết hai ông đã hợp tác viết chung quyển sách ‘Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa’ do Hội người Việt Nam ở Nhật Bản xuất bản năm 2010.

Ông Phúc không đồng tình với lý do mà Bộ công an đưa ra trong thông báo về việc bắt ông Thọ. Ông nói: “Hiện nay các blog đăng bài lẫn nhau là việc làm phổ biến ở Việt Nam chứ không riêng gì anh Thọ.”

“Trong trang blog của mình anh Thọ không viết bài nào, chỉ đăng bài viết của người khác từ những trang khác,” ông Phúc nói thêm. “Anh ấy không biểu tình chống Trung Quốc, không ký tên kêu gọi điều này điều kia.”

Về quan điểm chính trị của ông Thọ, ông Phúc cho là rất rõ ràng: “Cái gì Nhà nước sai thì phê phán, cái gì đúng thì bảo vệ.”

“Anh Thọ không có gió chiều nào thì xuôi chiều đó.”

‘Sẽ sửa luật hình sự và tố tụng hình sự’

BBC, 1 tháng 12 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/11/141130_nguyendangdung_vn_law_changes

toa_an_vietnam

Việt Nam đang cân nhắc sửa đổi các luật, trong đó có các bộ luật hình sự, tố tụng hình sự cho phù hợp với Hiến pháp sửa đổi 2013 và các công ước quốc tế đã ký kết liên quan nhân quyền, theo nhà nghiên cứu trong nước.

Trao đổi với BBC hôm 30/11/2014, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, từ Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền Công dân, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:

“Nói chung Hiến pháp 2013 của Việt Nam, dưới góc độ một nhà nghiên cứu và giảng dạy về Hiến pháp, tôi thấy nó có nhiều điểm tốt. Một trong những điểm tốt đó là quy định rõ hơn về quyền con người.

“Trong Hiến pháp, một chương rất lớn, với số lượng các điều rất lớn, ngoài chương này ra, tinh thần của cả Hiến pháp cũng là bảo vệ nhân quyền. Đấy là kiểm soát quyền lực nhà nước, đấy là phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa ba quyền.

“Lập pháp do Quốc hội, hành pháp do Chính phủ và nhất là quyền tư pháp ngày nay xác định rõ là Tòa án, và Tòa án có nhiệm vụ trước tiên là bảo vệ công lý và bảo vệ quyền con người trước những thứ bảo vệ khác như trước đây.”

Về khả năng có sửa đổi hay không các điều luật liên quan, ảnh hưởng tới nhân quyền trong đó các điều 88, 79 và 258 của Bộ luật Hình sự, Giáo sư Dung nói:

“Trên tinh thần đó, còn có nhiều quy định khác như suy đoán vô tội, hay tranh tụng quyền có luật sư của bị can, bị cáo.

“Tất cả những điều đó và nhất là Việt Nam kỳ vừa rồi lại phê chuẩn Công ước chống tra tấn, cho nên có thể nói rằng việc triển khai Hiến pháp này cũng như các điều khoản của Công ước vừa được phê chuẩn, nó rất gắn liền với việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự và Bộ luật Hình sự.

“Và Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự hiện nay đang trên đà cân nhắc những điều khoản nói trên…”

‘Không riêng ba điều’

Theo chuyên gia, việc sửa đổi luật sẽ cần tính toán tới toàn thể hệ thống mà sẽ không chỉ dừng riêng ở một số điều luật, bộ luật cụ thể như ba điều luật 88, 79 và 258 của Luật hình sự.

Giáo sư Dung nói: “Hiện nay Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự đang trên bàn để sửa đổi, đương nhiên theo quan điểm của tôi thì nó phải tính toán lại tất cả các điều khoản, không riêng gì ba điều khoản đó và những điều khoản khác để đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực bắt giam, tha, những người trong tù…

“Những người trong tù bản thân họ vẫn có quyền con người mặc dù họ bị giam giữ, bị tước tự do nhưng mà vẫn còn, thành ra phải tính toán đến. Tôi nghĩ là phải tính toán một cách đại cục chứ không riêng gì ba điều ấy đâu.”

Trước câu hỏi liệu ba điều luật nói trên của Bộ luật Hình sự Việt Nam có ảnh hưởng gì tới tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hiện nay hay không, nhà nghiên cứu đáp:

“Đương nhiên nó cũng có ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ rằng là tất cả nằm trên bàn để sửa đổi. Việc sửa đổi này không nằm riêng về từng điều một, ba điều đó.

“Nó có tất cả nội dung của Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì bây giờ việc tranh tụng bây giờ chúng ta (Việt Nam) phải tính lại, muốn tranh tụng phải có quyền của luật sư, của bị can, bị cáo, quyền của phía buộc tội phải cân bằng nhau, chứ không có nghiêng về bên nào cả.

“Trong trường hợp như thế, anh Thẩm phán làm sao phải đứng giữa các chứng cứ mà các bên đưa ra, cho nên mà nếu tính toán lại Bộ luật Tố tụng Hình sự và (Bộ luật) Hình sự, người ta đang tính toán lại một cách toàn cục,” ông Dung nói với BBC.

Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam có ít nhất ba điều luật lâu nay bị dư luận cho là có thể ‘vi phạm, hạn chế’ nhân quyền ở trong nước, trong đó điều 258 phạt tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ xâm phạm ‘lợi ích của nhà nước’, điều 88 phạt tội ‘tuyên truyền chống nhà nước XHCN’ và điều 79 phạt tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.


Tân Đại sứ Hoa Kỳ chào Việt Nam
6 giờ trước,video 0:49

Chủ trang Blog Người Lót Gạch bị bắt

 http://www.voatiengviet.com/content/chu-trang-blog-nguoi-lot-gach-bi-bat/2541008.htmlBlogger Hồng Lê Thọ chủ nhân trang blog Người Lót Gạch

Blogger Hồng Lê Thọ chủ nhân trang blog Người Lót Gạch

Tin Giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt vào cuối tuần vừa rồi, đã làm xôn xao dư luận mạng và gây chú ý của các hãng thông tấn quốc tế.

Pháp Tấn Xã và Reuters ngày thứ Hai 1 tháng 12, trích thông báo bắt người trên cổng thông tin của Bộ Công an Việt Nam, xác nhận ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, đã bị bắt vì vi phạm điều 258 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Thông báo ngắn ngủi đăng trên cổng thông tin của Bộ Công An nói ông Thọ bị tạm giữ hình sự vào lúc 10h30’ ngày 29/11/2014, “theo tin tố giác của quần chúng,” và cho hay ông bị khám xét và bắt quả tang, và sẽ bị tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong cùng ngày, Mạng lưới Blogger Việt Nam đã ra bản lên tiếng về trường hợp này, khẳng định rằng “blogger Người Lót Gạch chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân, là quyền đã được quy định bởi Hiến pháp Việt Nam, và được công nhận bởi các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết”.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam nêu tên một số blogger khác mà theo họ, cũng là nạn nhân của điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam  như Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Hữu Vinh.

Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) Phil Robertson cho biết ý kiến của ông về điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam:

“Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là một điều khoản luật pháp vô cùng mơ hồ, theo dó người dân có thể bị bỏ tù vì tội gọi là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước. Chúng tôi thì coi việc sử dụng điều khoản đó là bởi vì nhà chức trách không tìm ra chứng cớ để buộc tội họ, và do đó phải dùng tới một diều khoản mơ hồ để có thể truy tố họ.”

Cho biết phản ứng từ Việt Nam về vụ Người Lót gạch bị bắt, nhà báo tự do Nguyễn khắc Toàn nói:

“Bất ngờ và bàng hoàng, bởi lý do là vì những tội danh mà nhà cầm quyền gán cho chủ blog này hết sức là mơ hồ. Tôi nghĩ có lẽ Bộ Công An họ muốn bắt là để dằn mặt những Việt kiều đang tham gia đòi dân chủ, đòi cải cách chế độ chính trị trong nước. Ông Thọ thậm chí là người có công lao đối với đảng và nhà nước và chế độ hiện nay, thế mà còn bị bắt thì tôi nghĩ là thế nào cũng có những thâm ý, những tính toán rất sâu xa trong cái chuyện này.”

Trang blog Người Lót Gạch đã hoạt động trong ít nhất 3 năm, blog được cập nhật thường xuyên trong 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp, với những bài bình luận về các vấn đề chính trị và xã hội Việt Nam.

Trang blog có đăng một số bài viết với có những lời lẽ gay gắt chống Bắc Kinh. Pháp tấn xã nói giới lãnh đạo độc tài của Việt Nam rất nhạy cảm đối với bất cứ lời chỉ trích nào nhắm vào họ về cách xử lý tranh chấp Biển Đông,

Reuters lưu ý rằng vụ chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt 1 tháng sau khi blogger Điếu Cày, được phóng thích.

Bản tin nói rằng trong vài năm qua, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp biểu tình, bắt giữ và tống giam nhiều người chỉ trích chính phủ, và qua đó gây quan ngại cho Hoa Kỳ giữa lúc Washington đang tìm cách thuyết phục dân chúng để củng cố hơn nữa các quan hệ thương mại với Việt Nam, một quốc gia vẫn mang tiếng là không chấp nhận những quan điểm bất đồng.

Sự phổ biến của các trang blog chính trị đã tăng mạnh cùng với đà tăng của số người sử dụng  internet tại Việt Nam, trong bối cảnh những bất bình đang âm ỉ trong công chúng về cách quản lý kinh tế của nhà nước và nạn tham nhũng tràn lan trong các cơ quan công quyền.

Nguồn: Reuters, AFP, Web Portal/Ministry of Security,The Star.com

Một điệp viên Mỹ tại Việt Nam

  • 29 tháng 11 2014

Ông William E. ColbyÔng William E. Colby đứng đầu văn phòng CIA tại Nam Việt Nam từ năm 1959-1962.

Đối với nhiều người Mỹ thời đó, cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai trên thực tế, đã chấm dứt vào năm 1968.

Báo chí và công chúng tại Hoa Kỳ xem cuộc tấn công Tết Mậu thân là một thất bại lớn cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Vào năm 1968, phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đã lan rộng và thu hút nhiều nhân vật của chính phủ và các thành viên của tầng lớp trung lưu.

Sau năm 1968, cuộc chiến hầu như biến mất khỏi các trang nhất trên báo chí quốc gia.

Nhưng thực ra Tết Mậu thân là một thất bại quân sự lớn đối với người cộng sản miền Nam (Việt Cộng). Vì vậy mà khi thất bại xảy đến cho miền Nam Việt Nam vào năm 1975, nó đã được tiến hành thông qua một cuộc xâm lược của quân đội Bắc Việt mà không phải là một tấn công tổng nổi dậy, do Việt Cộng khơi mào.

Can dự tích cực của Mỹ vào cuộc chiến còn tiếp tục trong bốn năm nữa sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân.

‘Thu phục nhân tâm’

Đến năm 1968, chính quyền Johnson từ bỏ phương pháp chiến tranh ‘tìm và diệt’ của Tướng William Westmoreland đi kèm việc ném bom bừa bãi.

Trong giai đoạn nửa sau của cuộc xung đột, Mỹ nhấn mạnh nỗ lực chống nổi dậy và bình định, dẫn đến chiến dịch của Mỹ và giới chức Nam Việt Nam nhằm chinh phục nhân tâm ở nông thôn.

Động lực đằng sau sự thay đổi này là William E. Colby, cựu đặc công Mỹ ở thế chiến II, dẫn dắt văn phòng CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) ở Sài Gòn từ năm 1959-1962 và là người đứng đầu Cục Viễn Đông của CIA từ 1963-1968.

Trong giai đoạn Tết Mậu thân, Colby được cắt cử đến Nam Việt Nam để lãnh đạo CORDS, chiến dịch khổng lồ chống nổi dậy/bình định được hợp tác giữa Hoa Kỳ – Nam Việt Nam, vốn được bắt đầu vào năm 1967.

Colby xuất thân từ nhóm xây dựng quốc gia/chiến tranh chính trị của CIA, mà không phải từ cánh gián điệp/phản gián của cơ quan này.

Trong khi làm việc ở Sài Gòn trên cương vị giám đốc phân nhánh CIA, Colby và các nhân viên của ông đã tổ chức các Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu (CIDG) trong những người Thượng gốc Rhađê. CIA vũ trang cho những người dân ở các buôn làng Tây Nguyên, bảo vệ họ tạm thời, rồi khuyến khích chiến đấu chống Việt Cộng. Lực lượng CIDG là nguyên mẫu cho chương trình Ấp Chiến Lược.

Trong thời gian nắm giữ chức Giám đốc Cục Viễn Đông, Colby là kiến trúc sư của cuộc chiến bí mật tại Lào. Tại đó CIA đào tạo và vũ trang cho các thành viên bộ tộc Hmong và gửi họ tới chiến đấu chống lại quân đội Pathet Lào cũng như quân đội Bắc Việt.

Colby tin rằng an ninh ở các vùng quê tại miền Nam Việt Nam chỉ là một phần của giải pháp cho vấn đề.

Nhiều ý tưởng của ông Colby từ cuộc chiến Việt Nam được áp dụng ở Iraq và Afghanistan, theo tác giả.

Những người Mỹ trên cơ sở quan hệ đối tác với các chuyên gia bình định miền Nam Việt Nam như Thiếu tá Trần Ngọc Châu phải phân tán vào các xóm làng ở Nam Việt Nam, sống với những người nông dân, giúp cải thiện đời sống của họ, vũ trang cho họ và khuyến khích họ đối phó lại cán bộ cộng sản.

Điều mà Colby và các đồng nghiệp của ông hình dung là một cuộc cách mạng từ “cơ sở”, từ “gốc” sẽ mang lại tự trị cho các tỉnh lỵ và trao quyền cho nông dân để bảo vệ chính mình.

Vấn đề là các chế độ quân sự khác nhau ở Sài Gòn lại coi bất kỳ các nhóm vũ trang có gắn kết về chính trị mà họ không kiểm soát được là mối đe dọa đến quyền lực của họ.

Thất bại

Chiến dịch chống nổi dậy và bình định (CORDS) là hoạt động kết hợp quân sự với dân sự đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nước Mỹ.

CIA đã thành lập một trung tâm tại Vũng Tàu để đào tạo cán bộ chính trị và các nhóm chống khủng bố cho Nam Việt Nam.

Tại Washington, một Trung tâm Đào tạo Việt Nam cung cấp hỗ trợ, đào tạo ngôn ngữ suốt năm cho CIA, các sĩ quan quân đội Mỹ, các cán sự ngoại giao và nhân viên Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID).

Vào năm 1970, có người Mỹ nói tiếng Việt ở hầu như mỗi thôn xóm ở miền Nam Việt Nam.

Các sĩ quan chiến dịch CORDS và các đồng minh Nam Việt Nam đạt được một số tiến triển chống lại các hoạt động nổi dậy giải phóng của cộng sản ở các vùng nông thôn, mặc dù cộng sản tiếp tục có sự hiện diện lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Trung Bộ, và tại các khu vực thuộc mạn nam và đông của Sài Gòn.

Cuối cùng, Colby và các đồng nghiệp của ông đã thất bại.

Họ không thể vượt qua được uy tín dân tộc chủ nghĩa của đối thủ, bản chất áp bức và tham nhũng của chính quyền Sài Gòn, hoặc quyết tâm của chính quyền Nixon kết thúc chiến tranh.

Chiến dịch CORDS phần nào đã trở thành mô hình áp dụng cho người Mỹ chiến đấu ở Iraq và Afghanistan.

Colby trở thành lãnh đạo CIA từ 1973-1976. Tại đây ông hứng chịu cuộc khủng hoảng từ việc công bố “trang sức gia đình” của CIA, tức là những hoạt động bất hợp pháp như âm mưu ám sát nhắm vào các nhà lãnh đạo nước ngoài và việc theo dõi trong nước.

Là người chẳng mấy tin vào sự hợp tác và cởi mở với Quốc hội, Colby đã bị Tổng thống Gerald Ford sa thải vào năm 1976.

Bài viết do Randall B. Woods, giáo sư lịch sử tại Đại học Arkansas, gửi cho BBC. Ông là tác giả của cuốn “Shadow Warrior: William E. Colby and CIA” (tạm dịch: “Người chiến binh trong bóng tối: William E. Colby và CIA”), do Nhà xuất bản Basic Books, New York, ấn hành năm 2013.

Đằng sau câu chuyện cổ phần hóa

BBC, 29 tháng 11 2014

Đằng sau kế hoạch được cho là ‘đầy tham vọng’ của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy ‘cổ phần hóa’ doanh nghiệp nhà nước hàm chứa nhiều yếu tố bất hợp lý có thể tác động xấu tới tái cơ cấu khu vực kinh tế quốc doanh, cũng như ảnh hưởng tới nền kinh tế trong nước.

Hôm 29/11/2014, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), đưa ra đánh giá với BBC về tình hình triển khai kế hoạch cố phần hóa này của chính phủ.

Ông nói: “Chính phủ Việt Nam đã có quyết định đẩy nhanh tốc độ của cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

“Và đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng tức là sẽ cổ phần hóa trong hai năm (2014 và 2015), 432 doanh nghiệp nhà nước, như vậy bình quân cứ hai ngày lại có một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa.

“Cho đến nay, đến cuối tháng 10, đã có 76 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa và đưa ra chào bán lần đầu tiên.

“Tuy vậy trong số 76 doanh nghiệp nhà nước được đem ra cổ phần hóa này, có rất ít doanh nghiệp thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược và một số doanh nghiệp đã không bán được số cổ phiếu như là mong đợi.”

‘Khó chấp nhận’

Về lý do của việc này, Tiến sỹ Doanh nêu quan điểm: “Thứ nhất, số doanh nghiệp nhà nước được đưa ra cho đến nay, thì chỉ trừ có Hàng không Việt Nam, hay Tập đoàn Dệt May, là các doanh nghiệp nhà nước có sức hấp dẫn tương đối lớn hơn, còn những các doanh nghiệp khác thì vẫn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc thuộc loại nhỏ so với quy mô quốc tế và chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.

“Thứ hai, các doanh nghiệp nhà nước đó được chào bán với một tỷ lệ cổ phần hóa bán ra cho các nhà đầu tư quá thấp, thí dụ như trường hợp của Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, thì chỉ bán có 12,5% cổ phiếu, và trong đó bán cho công, nhân, viên chức, cho nên tỷ lệ bán cho các nhà đầu tư ở bên ngoài là thấp.

“Như vậy thì không có nhà đầu tư chiến lược nào có quan tâm đến việc mua cổ phần của Hàng không Việt Nam, vì các nhà đầu tư chiến lược ấy họ muốn có một tỷ lệ cổ phần khoảng 15%, để họ ngồi trong Hội đồng Quản trị, họ thay đổi được nhân sự, và họ tác động được đến quản trị.

“Nếu không có, họ mua cổ phiếu của Vietnam Airlines dưới điều kiện hiện nay, thì họ chỉ đưa tiền để cho bộ máy cũ của Hàng không Việt Nam dùng tiền của họ để mà kinh doanh. Và có lẽ điều đó, rất ít nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nào có thể chấp nhận được.

“Điều thứ ba, cũng thấy rằng quá trình này rõ ràng chậm hơn nhiều so với tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã có đề ra, là bởi vì còn có không ít những vấn đề còn tồn tại, thí dụ như các số nợ của các tập đoàn và các tổng công ty đinh cổ phần hóa đó còn nợ, thì sẽ được giải quyết như thế nào?

Nga: ‘Phương Tây muốn thay đổi chế độ ở Moscow’

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về ‘cách mạng màu’

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì vấn đề Ukraine là nhằm thay đổi chế độ ở Moscow.

Nói với các cố vấn ngoại giao ở Moscow, ông Lavrov nói có những kêu gọi trừng phạt mà sẽ “hủy hoại kinh tế và gây ra biểu tình”.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi Moscow cảnh giác với “cách mạng màu”.

Nga phủ nhận cáo buộc hỗ trợ vũ trang cho quân nổi dậy ở Ukraine và gửi quân Nga vào Ukraine.

Ông Lavrov tuyên bố: “Phương Tây nói rõ họ không muốn buộc Nga thay đổi chính sách mà muốn có thay đổi chế độ.”

Tại Ukraine đã có thỏa thuận ngừng bắn nhưng thường xuyên bị phá vỡ.

Thăm Kiev hôm thứ Sáu, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh cáo Nga sẽ “chịu thêm tổn thất và bị cô lập thêm” nếu không tôn trọng thỏa thuận hòa bình hồi tháng Chín.

Từ khi Tổng thống Yanukovych bị lật đổ vào tháng Hai, Nga đã thâu tóm Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Trong khi đó, xung đột ở miền đông Ukraine đã cướp đi ít nhất 4.300 sinh mạng.

Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 5)

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/11/tien-trinh-am-phan-bi-mat-thanh-o-1990_20.html#more

Huỳnh Tâm (Danlambao) – Sau vài tháng chưa nguôi ngoai cái hội nghị bí mật Thành Đô, Bắc Kinh không cho Hà Nội tùy tiện an phận, gửi chỉ thị độc đến Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười hãy tiếp nhận mật lệnh mới, dù đang bất tỉnh cũng phải đứng lên vặn lấy sức người thực hiện “bình thường hóa quan hệ Trung-Việt” theo chỉ thị nghị quyết “Kỷ yếu” đã định. Đồng thời Tiền Kỳ Thâm đã 2 lần bí mật gặp Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười và nhiều lần hẹn gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Việt Nam Đinh Nho Liêm để thúc giục, tiến hành gấp rút nghị quyết Trung-Việt, nhằm nhanh chóng đạt giải pháp chính trị “đảng còn nước mất”, buộc đảng Cộng sản Việt Nam tận dụng hết khả năng chạy theo tiến trình toàn diện chính trị. Tất nhiên không thể cưỡng lại ý Bắc Kinh, phải chấp nhận diễn biến “bình thường hóa quan hệ Trung-Việt” vì đảng sống thuận theo ý Bắc Kinh, chính bóng hình lờ mờ của “Bác” xưa nay vẫn làm thân “lược cài” cho chiến sách bành trướng hết sức tàn nhẫn không còn lối thoát nào khả thi cho dân tộc Việt Nam, ngày nay lộ trình ấy đảng “Bác” vẫn tiếp tục thi đua cho đến ngày tàn đất Việt.

Hoạt động của những nhà lãnh đạo Trung Quốc, từ thời Mao cho đến chí ngày nay, đều được CPC ghi chép và lưu lại. Chúng tôi tìm được toàn bộ văn bản của “Hiệp ước nhượng lãnh hải và Vịnh Bắc Bộ Vạn Niên”, chiến tranh biên giới Việt-Trung 1970-1988, “Kỷ yếu Thành Đô 1990”, và Hiệp ước phân định biên giới lãnh thổ, lãnh hải Việt-Trung v.v… Nguồn: Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC). Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.
Quả nhiên cả dân tộc Việt Nam không ngờ rằng chính Hồ Chí Minh đưa đường chỉ lối cho Trung Cộng thực hiện hạ tầng cơ sở “tư tưởng, chủ quyền, bành trướng” vào ở trong lòng đất nước Việt Nam, bởi Hồ Chí Minh với Trung Cộng đồng ký một hiệp ước giá trị 10.000 năm, vào ngày 07 tháng 7 năm 1955, “Hiệp ước nhượng lãnh hải và Vịnh Bắc Bộ Vạn Niên”, (điều ước đích lĩnh thổ nhượng bộ hòa Bắc Bộ loan phàm niệm vạn niên). Cho phép Trung Cộng khởi sự khai thác theo từng thời kỳ.[1]
Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng tiếp nối “Kỷ yếu bí mật Thành Đô 1990”, đối với Trung Cộng “Quý di tích lịch sử” giá trị phi thường, tương đương 10.000 năm của “Hồ”. Đúng lúc Trung Cộng chọn thời điểm chạy nước rút bôi sạch từng phần Việt Nam. “Bác” đảng quyết liệt hơn, thừa dịp đẩy cơ nghiệp Cộng sản Việt Nam tiến nhanh về hướng Bắc Kinh, cho nên trong đàm phán đã chấp nhận thành lập “Hai nhóm chuyên viên và công tác phân định lãnh thổ biên giới đất liền và lãnh hải vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam”, một bình phong, trái độn của mưu đồ đại Hán.
Ở thời điểm này “Kỷ yếu Thành Đô” chưa lấy quyết định đàm phán Biển Đông. Khởi đầu bộ máy điều hành cướp vùng, thành lập 2 Nhóm chuyên viên vô trách nhiệm đàm phán sơ bộ và giám sát tiến trình phân định biên giới. Nhóm công tác có trách nhiệm đo đạt phân định lãnh thổ, lãnh hải và thiết lập cột mốc tại miền Bắc Việt Nam và vùng Vịnh Bắc Bộ.

1- Nhóm chuyên viên đàm phán và giám sát tiến trình phân định biên giới. 2 – Nhóm công tác đo đạt phân định lãnh thổ, lãnh hải và thiết lập cột mốc tại miền Bắc Việt Nam và vùng Vịnh Bắc Bộ. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Sau 6 tháng hoạt động của “Kỷ yếu Thành Đô”, do Trung Quốc chủ trì đàm phán, phía Việt Nam phải tuân thủ qui lệ đã định. Cho nên trong những buổi đàm phán phía Trung Quốc thường nói ví von “Ta dắt trâu đi cày” (ngã môn thủy ngưu lê điền) và Việt Nam tự hào “Điều ấy vẫn còn hãnh diện vì bạn” (tha nhưng nhiên vi nhĩ kiêu ngạo). Đặc biệt phía đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường hỗ trợ công tác cho nhóm Trung Quốc, mở rộng qui hoạch, chuyên sâu vào lãnh thổ phía Bắc và loang rộng khỏi vùng Vịnh Bắc Bộ, ra đến tận vùng Biển Đông 120 hải lý thuộc chủ quyền Việt Nam. Một điều phi lý khác nhà nước Việt Nam phủ nhận quyền sống của ngư dân vốn đã được hưởng quyền đánh bắt cá theo truyền thống ngư trường trong Vịnh. Trái lại đảng Cộng sản Việt Nam không theo qui ước nào, tự chấp nhận và cho phép ngư dân Trung Quốc hoạt động rộng rãi tại Vịnh Bắc Bộ. Nhờ vậy Nhóm công tác Trung Cộng tạo ra mọi việc đã rồi, thừa dịp Trung Cộng lấy quyết định đặt lại cơ sở pháp lý cho đàm phán ngày mai.
9 – Chuẩn bị liên kết bán đứng biên giới Việt Nam
Trước khi đàm phán đại diện Chính phủ Trung Cộng và Nhóm chuyên viên Trung Cộng chủ động tiến hành phân tích tình hình và nghiên cứu cẩn thận từng kế hoạch hoạt động tại vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Vào thời điểm đó Pháp còn để lại nhân viên kiểm soát mặt biển trong Vịnh Bắc Bộ, trái lại phía Trung Cộng không có nhân viên kiểm soát biển ở đây. Trung Cộng tự thấy yếu thế về pháp lý so với phía Việt Nam. Khi ấy Trung Cộng không thể ngồi khoanh tay nhìn vùng Vịnh Bắc Bộ không có bóng chủ quyền Trung Cộng, vì nguyên nhân muốn bành trướng phải tự tạo ra một thứ chủ quyền bằng khả năng cướp, họ tự cho rằng chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế, “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” và vịn vào “Hiệp định nguyên tắc cơ bản” Trung-Việt Nam vừa ký kết làm cơ sở đàm phán. Trung Cộng tự tin rằng hành động có tính chính đáng, thừa sức thuyết phục và kêu gọi Việt Cộng “hãy trở về đại lộ bên phải Bắc Kinh”. (thỉnh hồi đáo chánh xác đích đạo lộ, Bắc Kinh).
Photo 1 – Hiệp ước Pháp-Thanh 1885, đánh dấu ranh giới xây dựng cột mốc ngoài khơi giữa sông Bắc Luân cửa Vịnh Bắc Bộ, cột mốc cao 1,7 m trên mặt nước, rộng 0,7 mét, dày 0,4 mét, vật liệu xây dựng nền đá biển vào tháng 4 năm 1890, cách cửa sông Bắc Luân 2km. Vị trí này có đáy biển sâu; theo Pháp-Thanh tại đầu cửa sông là một trong những thủy lộ quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam, thủy quân Tầu ô kéo vào Việt Nam và tiến xuống thành Thăng Long đều xuất phát từ nơi này.
 
Chính phủ nhà Thanh và Pháp ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885. “Thanh-Pháp Hiệp ước Việt Nam” quy định theo điều ước quốc tế, biên giới giữa hai nước kể từ Trúc Sơn từ cộng đồng, thông qua sông Bắc Luân từ Đông sang Tây, ở trung tâm của ranh giới sông Phòng Thành Cảng đường biên giới với Việt Nam, từ cửa sông Bắc Luân hướng Đông có Trúc Sơn địa hình thu hẹp đến hang động Bắc Cương Ải, dài hơn 200 km, toàn bộ đoạn này có di tích Tiêu Trí và Cộng Lập theo đánh dấu ranh giới cột mốc từ số 1-33. Cửa sông như là ranh giới đất liền, ven sông đá đứng thiên nhiên, những cuốn sách ghi chép điểm đánh dấu ranh giới gồm có “Đại thanh khâm châu giới”, “Đương thì phòng thành chúc khâm châu phủ hạt” và cuốn sách “Đại Nam”. 
 
Photo 2 – Cột mốc của “Hiệp ước phân định biên giới lãnh thổ, lãnh hải Việt-Trung” xây dựng năm 2006 cách cửa sông Bắc Luân 150m. Đối với quy định Thanh-Pháp Hiệp ước Việt Nam” nay đã biến mấy. Việt Nam không còn Trúc Sơn, động Bắc Cương Ải, di tích Tiêu Trí, Cộng Lập, ven sông đá đứng thiên nhiên và cột mốc ranh giới từ số 1-33, dài hơn 200 km không còn trên bản đồ của Việt Nam. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm. [2]
Trung Cộng thừa biết khó cãi đổi căn bản pháp lý của vùng Vịnh Bắc Bộ, cũng khó cướp được ngư trường đánh bắt cá truyền thống của ngư dân Việt Nam. Do vấn đề này Trung Cộng cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước mắt tạo ra một hồ sơ lợi ích chung liên quan đến đời sống của ngư dân Trung Cộng được phép sinh cư tại vùng Vịnh, trong buổi đàm phán phía Trung Quốc đưa ra vấn đề hai dân tộc chung sống, hy vọng phía Việt Nam có thể ngồi xuống hội thảo giải quyết vấn đề Vịnh Bắc Bộ, toàn dân trong Vịnh chấp nhận chung sống nhưng Trung Cộng không bao giờ chấp nhận hòa bình.
Trong khi chờ đợi đàm phán, vào đầu tháng 8, Tiền Kỳ Tham đi trước một bước thật dài, thực hiện chuyến đi đặc biệt đến đảo Hải Nam, thăm thị trấn Quỳnh Hải Đàm (Ho Qionghai), cửa cảng thuyền cá Lâu Trấn (Louzhen). Nghe báo cáo của Nguyễn Sùng Vũ (Ruan Chongwu) tỉnh trưởng đảo Hải Nam, sau đó tiến hành điều tra thực địa, từ bờ biển đến toàn vùng Vịnh Bắc Bộ. Lần này Tiền Kỳ Tham trở lại đàm phán, thay đổi quan điểm, ông đem về cho phía Trung Cộng một mưu đồ cướp lãnh hải, và quyết tâm can thiệp vào vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam.
Ngày 15-18 tháng 8 năm 1994, cấp cao Chính phủ Trung Cộng-Việt Cộng bước vào vòng 2 đàm phán, tổ chức tại Hà Nội. Tiền Kỳ Tham thay mặt phái đoàn chính phủ Trung Cộng tham gia vào các cuộc đàm phán. Vũ Khoan Trưởng phái đoàn Việt Nam chủ trì hội nghị, phát biểu:
– Việt Nam đánh giá cao mỗi bên tiến bộ đàm phán biên giới, Việt Nam đề nghị phân định từng phần biên giới đất liền tại miền Bắc và thực hiện cắm cột mốc, sau đó giải quyết đàm phán Vịnh Bắc Bộ và những vị trí quan trọng ngoài Biển Đông.
Tiền Kỳ Tham không chấp nhận liền đọc một bài tham luận dài nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Cộng tại Vịnh Bắc Bộ, liên tục đề nghị phân định lãnh hải theo vị trí dân cư hai thế hệ, người Hán ở đâu cột mốc hiện diện đến đó!
Vũ Khoan phát biểu:
− Tôi đánh giá đàm phán biên giới đất liền có tiến bộ, tuy nhiên lưu ý rằng cuộc đàm phán biên giới cần duy trì một bầu không khí tốt, trước khi giải quyết hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt liên quan đến việc ký kết vào hiệp ước biên giới để cho phù hợp với các thỏa thuận theo “Hiệp định tạm thời” đã qui định, thẩm quyền xử lý theo tình hình cụ thể, hai bên cần tăng cường thành viên Chính phủ và các ban ngành địa phương liên quan với nhau tại thực địa biên giới.
Tiền Kỳ Tham, đặt ra đàm phán trước khi phân giới Vịnh Bắc Bộ, quan điểm cho rằng lịch sử luật học đã chỉ rõ từ lúc có ngư dân Trung Cộng sống trên Vịnh đó là chủ quyền theo quan hệ quốc tế. Thực tế quyền đánh cá truyền thống trong Vịnh thuộc quyền quốc gia Trung Cộng, lưu ý rằng đời sống dân cư ngư nghiệp, hoạt động thủy sản gần 1,38 triệu người, tại 3 tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông Trung Cộng vấn đề này có liên quan trực tiếp đến quyền đánh bắt cá, đời sống của ngư dân cần ổn định trong xã hội.
Tiền Kỳ Tham long trọng nói với phía Việt Nam, hai bên sẽ phân chia Vịnh Bắc Bộ phải đạt được thỏa thuận, trước tiên phía Việt Nam nên tôn trọng ngư dân Trung Cộng trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm quyền đánh bắt cá truyền thống trong vùng biển tranh chấp. Chính phủ Trung Cộng sẽ không tha thứ cho các tàu vũ trang Việt Nam cướp tài sản của ngư dân Trung Cộng đang đánh bắt cá và gây ra các sự cố khác.
Tiền Kỳ Tham còn cảnh cáo: Phía Việt Nam cần lưu ý rằng, các cuộc đàm phán phân chia Vịnh Bắc Bộ, phải có điều khoản qui định quyền đánh cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc, một trong những yếu tố quan trọng phải được xem xét phân định công bằng. Hơn nữa, các bộ phận của các cuộc đàm phán Vịnh Bắc Bộ, là sự cần thiết cuối cùng cho một hình thức hợp pháp, do ngư dân Trung Cộng quyết định quyền này, hy vọng sắp xếp cho hợp lý và hợp tác song phương trong ngành thủy sản sau khi phân định. Không thấy Vũ Khoan Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu ý kiến và phản ứng!
Hai nhóm chuyên viên và công tác phân định lãnh thổ biên giới đất liền và lãnh hải vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam, cụng ly uống cạn, vui mừng hoàn thành sứ mạnh bán nước của “Bác” đảng ta. Nguồn: MSS. 
Hiệp định phân định vượt qua sự khác biệt.
Ngày 18, Tiền Kỳ Tham bí mật tham vấn cho Vũ Khoan, về quan hệ song phương và các vấn đề khác có liên quan khu vực Vịnh Bắc Bộ, trao đổi quan điểm quốc tế. Một lần nữa nhắc nhở cá nhân Vũ Khoan:
− Khi cuộc đàm phán chính thức, giọng điệu của bạn và tôi, vẫn duy trì yên tĩnh tình hình Vịnh Bắc Bộ, đến khi đàm phán biên giới đất liền quan trọng nhất đối với sự phát triển quan hệ song phương, và sau đó chúng ta âm thầm xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan đến Vịnh Bắc Bộ.
Tiền Kỳ Tham đến Hà Nội, gặp gỡ Chủ tịch Việt Cộng Lê Đức Anh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Chuyến thăm lần này được Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp đón, ngày hôm ấy Lê Đức Anh có một yêu cầu nhờ Tiền Kỳ Tham chuyển thông điệp của các nhà lãnh đạo Việt Nam “Đã chấp hành tốt nghị quyết của đảng, xin Chủ tịch Giang Trạch Dân hãy tin tưởng BCT/TW VN, một lòng ân quốc và kính chúc khang ninh”.
Lê Đức Anh còn trịnh trọng nói rằng “Việt Cộng và Trung Cộng có nhiều điểm cơ bản tương đồng trong hệ thống xã hội, các chính sách hiện hành, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và các thành phần cùng mức độ đồng thuận cao về vấn đề “cắt” lãnh thổ và lãnh hải để phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Cộng, quan hệ Việt Cộng -Trung Cộng người một nhà, không thể thay đổi lòng, cũng không thể giảm tình anh em. Về vấn đề này, các nhà lãnh đạo Việt đã thể hiện quyết tâm và có thể Trung Cộng tự tin sâu sắc.
19 tháng 8 năm 1994, hai phái đoàn cấp cao Chình phủ Việt Cộng -Trung Cộng gồm Tiền Kỳ Tham và Vũ Khoan đi thực địa biên giới Việt Nam, khởi hành từ Hà Nội đến cổng Ải Nam Quan 180 km, hành trình từ Hà Nội đến Nam Ninh mất khoản 10 giờ, đường xá Việt Nam không được tốt, còn 6 hay 7 giờ nữa sẽ đến Ngã Môn biên giới. Trên đường đi theo hướng những tỉnh phía Bắc của Việt Nam.
Vũ Khoan cho biết: Chúng tôi băng qua cầu sông Hồng ra vùng ngoại ô. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến đồng bằng sông Hồng là đại bình nguyên thượng. Nhìn ra cửa sổ thấy toàn cảnh “nhất mã bình xuyên”, và những con đường rộng; hai bên đường có những khu nhà nông dân và cánh đồng lúa bậc thang, chắp vá vào nhau tuyệt đẹp. Buổi chiều đến Nam Ninh, sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, dùng một bữa ăn đơn giản, xem lại lộ trình. Chúng tôi lên đường đi dọc theo lộ lớn, một trong những hướng Bắc, địa hình thấp và cao. Lái xe qua Bắc Ninh, chúng tôi đi qua ngọn núi phía bắc Việt Nam, từ các lĩnh vực rộng tầm nhìn dần dần thu hẹp lại, và sau đó chúng tôi sẽ đi bộ qua những con đường núi.
Chúng tôi đến Lạng Sơn, khoảng cách rất gần biên giới Trung-Việt. Trong thỏa thuận thực địa, chúng tôi đến thăm chợ của nông dân. Nơi đây biên giới Trung-Việt không còn bao lâu nữa sẽ mở cửa giao thương phát triển nhanh chóng, có rất nhiều sản phẩm từ Trung Cộng chuyển qua Việt Nam, sản phẩm công nghiệp chủ yếu là đồ tiêu thụ. Người dân địa phương nói với tôi, Bia của Trung Cộng sản xuất nổi tiếng nhất. Điểm cuối cùng chúng tôi đã đến là cổng Hữu Nghị vào lúc 13 giờ 40 cùng ngày. Tôi đi bộ qua cổng đánh dấu “tình bạn”, nơi trở về miền ấy đã một lần ra đi. Sau một lúc nghỉ giải lao, chúng tôi chuẩn bị lên pháo đài Kim Kê Sơn kiểm tra tình hình biên giới Việt Cộng-Trung Cộng.
Trong cuộc đàm phán biên giới vòng 2 giữa hai cấp Chính phủ, sự phân định phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ gặp khó khăn nghiêm trọng, kẻ bán sợ vỡ nợ, kẻ mua hối thúc. Trong các cuộc đàm phán, hai bên tiếp tục tăng cường hổ trợ và yêu cầu lợi ích về mình. Trung Cộng tuyên bố rằng Vịnh Bắc Bộ đã phù hợp với cái gọi là kinh độ 108 độ trong khoảng 3 phút và 13 giây dòng mô tả bởi chính phủ nhà Thanh của Trung Quốc và chính phủ Pháp đã phân định như thế.
Ngày 20-ngày 22 tháng 6 năm 1995 Hà Nội. Các bộ phận chuyên viên tổ chức đàm phán, Nhóm làm việc chung đàm phán vòng thứ 5, hai bên đã làm nóng cuộc tranh luận, không có thỏa thuận nào đạt được trong quá trình đàm phán về toàn bộ biên giới Việt Nam, trong ngày kết thúc đàm phán không đem lại kết quả bởi Trung Cộng đòi chia cổ phần lãnh thổ và lãnh hải quá nhiều.
Ngày 13 tháng 7 năm 1995, đàm phán biên giới vòng 3 giữa hai cấp Chính phủ, tổ chức tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài Bắc Kinh. Tiền Kỳ Tham chủ trì cuộc đàm phán. Cụ thể trình bày quan điểm thuộc hệ thống lịch sử Trung Cộng ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và vị trí phân định ranh giới. Phía Trung Cộng tố cáo, kể từ khi ký “Hiệp uớc nguyên tắc cơ bản”, phía Việt Nam đơn phương mở rộng kiểm soát phía Bắc, công bố đấu thầu Vịnh Bắc Bộ trong vùng biển truyền thống, thứ đến hoạt động không bình thường của ngư dân Việt Nam cướp một tàu đánh cá Trung Cộng, cuộc sống và an toàn tài sản của ngư dân Trung Cộng đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng.
Trung Cộng rất quan tâm về việc đàm phán của Nhóm làm việc chung ở vòng thứ 5, chú trọng ủng hộ vị trí ngược lại Vịnh Bắc Bộ có kinh độ 108 độ 3 phút 13 giây dòng.
Vào thời điểm này, vì lý do gì Vũ Khoa không kêu gọi các bên thể hiện đàm phán chân thành, mà để Tiền Kỳ Tham phía Trung Cộng tự đứng ra xử lý tranh chấp thủy sản thông qua các cuộc đàm phán phân chia Vịnh Bắc Bộ, Vũ Khoa còn cho rằng “đây là giải pháp đúng đắn cho hai nước”.
Tiền Kỳ Tham la lớn tiếng, hỡi Vũ Khoan hãy nghe những lời của tôi, và nhớ rằng Việt Nam đã ký kết với Trung Cộng “Hiệp ước 1993” và “Hiệp ước nguyên tắc cơ bản”, nếu phá vỡ phân chia Vịnh Bắc Bộ sẽ bế tắc như những năm 1970. Ông cảnh báo, Trung Cộng nhất định đi tới mục đích, tin rằng Việt Nam sẽ không đi thụt lùi, các nhà lãnh đạo Việt Nam không còn lý do nào quay đầu trở lại đã đến lúc cần thể hiện quyết tâm cao.
Những thành viên trong Bộ Chính trị Trung Cộng cùng Phó Thủ tướng Lý Bằng gặp Vũ Khoan. Chúng tôi sắp xếp cho Vũ Khoan đến Sơn Đông truy cập rộng rãi một số dữ liệu nghị sự đàm phán đã quyết định trước, nói đúng hơi Vũ Khoan đi nhận mệnh lệnh mới.
Sau khi ông Vũ Khoan từ Sơn Đông trở về Bắc Kinh, nói với Tiền Kỳ Tham rằng, ông đã đi thăm quê hương Khổng Tử ở Khúc Phụ, Sơn Đông, có để lại tại đó một ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi trở về Việt Nam, ông Vũ Khoan viết “Viếng thăm quê hương Khổng Tử”, một tờ báo đảng Hà Nội xuất bản trên chủ đề “Tuần lễ Quốc tế”. Bài báo giới thiệu Vũ Khoan “Càng có nhiều đối tác cũ đang bắt rễ sâu vào đất màu mỡ của lịch sử Trung Quốc, các thế hệ Việt Nam tương lai không có lý do nào từ chối sự bắt rễ sâu thêm”. Chỉ cần một phát biểu này đã chứng minh được đảng Cộng sản Việt Nam chủ ý mượn Khổng Tử đẩy dân tộc Việt Nam vào hòa biến Trung Cộng.
Tháng 11 năm 1995 Tổng Bí thư Đỗ Mười, chính thức viếng thăm Bắc Kinh, không biết ông ta đã ký Hiệp ước gì để kết thúc tranh luận, đàm phán phân chia Vịnh Bắc Bộ. Trong chuyến thăm lần này, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định các nguyên tắc trên cơ sở tinh thần của tình hình chung qua cuộc họp cấp cao Chính phú. Đỗ Mười khẳng định trước đây giữa hai nước đã đạt được và hiểu biết lẫn nhau, cùng ăn, cùng hưởng mọi công bằng có hợp lý và tinh thần tham vấn thân thiện, phù hợp với luật pháp quốc tế, luôn có sự tham khảo quốc tế, thông qua đàm phán hòa bình, một giải pháp thích hợp vấn đề biên giới giữa hai nước tồn tại. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy vượt qua quá khứ, khác biệt tranh chấp ranh giới Vịnh Bắc Bộ của những năm 1970. Ngày nay thành lập các khuôn khổ chính trị mới và định hướng trong suốt những nỗ lực đàm phán của cả hai bên để thúc đẩy quan hệ song phương Trung-Việt.
Ngày 14 tháng 2 năm 1996, Tiền Kỳ Tham đến Bằng Tường biên giới Quảng Tây và Việt Nam tham dự buổi lễ cử hành khai mạc phục hồi đường sắt. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Khoan phát biểu tại buổi lễ: “Cả hai bên đều khẳng định vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Tây và Việt Nam trao đổi nhiều hơn trong lịch sử của đường sắt, Trung Cộng đã từng hỗ trợ cuộc chiến cho Việt Nam chống Pháp. Cả hai bên đều tin rằng đây là mở đường sắt một lần nữa báo trước sự phát triển của mối quan hệ Trung Cộng và Việt Cộng hứa hẹn tương lai một nhà chung”.
Sau lễ khai mạc phục hồi đường sắt, Vũ Khoa mời ông Tiền Kỳ Tham đến Lạng Sơn tham vấn về quan hệ song phương biên giới. Đây là chuyến thăm đặc biệt Vũ Khoa muốn trao đổi. Điểm hẹn Khách sạn Kim Sơn thành phố Lạng Sơn. Tại nơi này Tiền Kỳ Tham đưa ra ba đề xuất:
Thứ nhất, đàm phán phân định ranh giới toàn vùng Vịnh Bắc Bộ, có thể đạt được bởi các nhà lãnh đạo hiểu biết lẫn nhau tình hình chung của hai nước, công bằng, hiệp thương hữu nghị, “sự đồng thuận là tư tưởng chỉ đạo năm 1993″, hai bên đã ký các nguyên tắc cơ bản của thỏa thuận” như là một cơ sở pháp lý chung.
Khách sạn Kim Sơn thành phố Lạng Sơn. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.
Thứ hai, cả hai bên cần tiếp tục trao đổi ý kiến trên cơ sở lý tưởng, đưa ra đường lối và các yếu tố khác có liên quan quan hệ song phương. Trung Cộng sẽ đưa ra dòng ý tưởng của mình.
Thứ ba, cả hai bên cần đạt được một sự hiểu biết “nội bộ” trên nguyên tắc công bằng. Trong khi đó toàn bộ quá trình đàm phán cần thiết nhất phân định lãnh thổ phía Bắc và lãnh hải Vịnh Bắc Bộ, hai bên sắp xếp cho hợp lý và ngư dân của hai phía hoạt động bình thường trong vùng Vịnh Bắc Bộ.
Ba đề nghị của Tiền Kỳ Tham đưa ra, Vũ Khoan đồng ý và nhất trí. Vũ Khoan phát biểu: Phía Việt Nam sẽ tuân thủ giải pháp Vịnh Bắc Bộ sẽ đàm phán phân định lại Biển Đông. Tuy nhiên, phải bảo vệ an ninh cho ngư dân Trung Cộng hoạt động bình thường trong Vịnh Bắc. Vũ Khoan còn cho biết: Phía Việt Nam cần xem xét sau khi hoàn thành phân giới cắm mốc tại Vịnh Bắc Bộ.
Tiền Kỳ Tham hài lòng và trao đổi:
− Phân giới cắm mốc và bảo vệ ngư dân của Trung Cộng tại Vịnh Bắc Bộ là hai vấn đề phải tách rời ra, vấn đề bản thân thủy sản của Vịnh Bắc Bộ khác với phân giới cắm mốc, Việt Nam chỉ xem phần lãnh thổ quan trọng, đối với Trung Cộng quan tâm ưu tiên hàng đầu vấn đề thủy sản. Tôi nhấn mạnh rằng mối quan tâm của Trung Cộng về các vấn đề thuỷ sản sẽ không hy sinh lợi ích của ngư dân khi phân định chưa kết thúc. Hai thằng Tàu cãi qua cãi lại kết cuộc chỉ thấy một thằng Tàu.
Ngày 04 tháng 3 đến 11 năm 1996, trong sự phân chia Vịnh Bắc Bộ, Nhóm làm việc chung tổ chức đàm phán vòng thứ 6 tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các nguyên tắc bình đẳng, công bằng, cả hai xác nhận tầm quan trọng cơ bản, đồng ý trao đổi ý kiến càng sớm càng tốt về Vịnh Bắc Bộ. Điều này làm cho phía Việt Nam phấn khởi đi đúng đàm phán của Trung Cộng muốn gì được náy.
Ngày 18 đến 23 tháng 9 năm 1996, Tiền Kỳ Tham đứng đầu phái đoàn Chính phủ Trung Cộng, dẫn phái đoàn đến Hà Nội, tham dự đàm phán biên giới vòng thứ 4. Trong các cuộc đàm phán, Tiền Kỳ Tham tập trung quan điểm và lấy luật pháp Trung Cộng hù thiên hạ, ông ta giải thích chi tiết, ý muốn cho ra một quái thai Vịnh Bắc Bộ. Ông cho rằng Trung Cộng và Việt Cộng cần mối quan hệ tổng thể chính trị có cân bằng phân định cơ bản nhất của tình hình biên giới. Hai nước đồng có dân cư sống trong Vịnh Bắc Bộ, tạo nên cơ sở đàm phán song phương hàng hải ven bờ biển. Hai bên xem xét lại vùng Vịnh Bắc Bộ và chiều dài bờ biển đối diện với đất liền v.v…để đạt được các mục tiêu chung cho cân bằng lợi ích của cả hai. Mục đích của luật pháp là công bằng, thân thiện, kinh tế hợp lý, phù hợp chính trị, và căn bản lợi ích của nhân dân hai nước.
Vũ Khoan cho rằng:
– Theo hình thành cơ sở Vịnh Bắc Bộ, phía Trung Cộng được phân chia nhiều hơn dự định, điều này đã có quyết định trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vào tháng 11 năm 1995 của BCT/TW Tổng Bí thư Đỗ Mười và các nhà lãnh đạo Việt Cộng, đã thực sự trao toàn quyền xử lý cho Trung Cộng. Không còn gì để báo cáo một cách trung thực. Sau đó, ông giải thích chi tiết các quan điểm của BCT/TW đảng. Ông cho biết phía Việt Cộng tin rằng Trung Cộng xem xét lại ranh giới cho công bằng, đầu tiên yếu tố địa lý tự nhiên và địa lý đặc biệt.
Vũ Khoan lạc quan cho rằng, Vịnh Bắc Bộ là động mạch giao thông Biển Đông, một cửa ngỏ Vịnh Bắc Quốc tế của Việt Nam không thể mất, bởi tầm quan trọng sống còn đối với Việt Nam. Ông đề xuất Vịnh Bắc Bộ phân định ranh giới từ phía đảo Hải Nam Trung Quốc không thể so sánh với đất liền Việt Nam.
Về vấn đề này, Trung Cộng ngay lập tức phản pháo cho rằng đảo Hải Nam là một tỉnh duyên hải của Trung Quốc. Nó là một hòn đảo trong toàn bộ Biển Đông, tạo thành đại dương được hưởng các quyền cơ bản và phân định tác dụng tương tự theo luật pháp quốc tế về Biển. Cuối cùng, Tiền Kỳ Tham một lần nữa nghiêm túc đàm phán phân chia Vịnh Bắc Bộ và mở rộng ý tưởng phân giới cắm mốc. Trong vòng đàm phán này, hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm tham vấn chuyên gia Biển, thực hiện không chính thức về các vấn đề liên quan đến chương trình đường ranh giới lãnh hải.
Ngày 18 tháng 9 năm 1996, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Khoan thường xuyên quan hệ song phương với Tiền Kỳ Tham, trao đổi quan điểm khu vực và quốc tế. Vào ngày 19 tháng 9, các thành viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đã gặp phái đoàn chính phủ Trung Cộng.
Năm 1996 đến năm 1997, hai Nhóm công tác lãnh hải tổ chức đàm phán vòng 3, phân chia vùng Vịnh Bắc Bộ, quan điểm Việt Nam ủng hộ phân định hàng hải, lần này mới vào cuộc đàm phán đã nhận được đột phá, đạt được sự đồng ý phân định Vịnh Bắc Bộ theo dân cư Trung Quốc.
Thầm lặng bán lãnh thổ và lãnh hải
Tháng 7 năm 1997, Tổng Bí thư Đỗ Mười đi thăm Trung Cộng. Tiền Kỳ Tham đến Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài thăm phái đoàn Chính phủ Việt Nam, và tham khảo trước nghị trình cuộc đàm phán chung của Ủy ban ranh giới tổ chức tại Đại sảnh đường Điếu Ngư Đài, tập trung vào việc phân chia Vịnh Bắc Bộ tuy có vài quan điểm gây khó cuối cùng thông qua, phía Trung Cộng đưa ra luận điệu rõ ràng trong buổi đàm phán không lấy cân bằng làm đột phá, bởi trên tay Trung Quốc có nhiều lá bài “đảng tham sống sợ chết”, lúc này Tiền Kỳ Tham đứng lên giảng cái lý của kẻ mạnh. Đỗ Mười ngồi im phăng phắc chỉ biết lấy quyết định đồng ý làm mục phiêu sinh tồn cho đảng nhu nhược.
Ngày 13-đến 15 tháng 7 năm 1997, tổ chức tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài Bắc Kinh đàm phán biên giới vòng thứ 5, cấp Thứ trưởng Ngoại giao tham dự. Trong vòng đàm phán lần này, Việt Nam bắt đầu đưa ra nghị sự biên giới đất liền làm đầu đề có nhóm soạn thảo “Hiệp ước”, hai bên đồng ý. Và hai bên đã trao đổi quan điểm đàm phán toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, cũng được tối đa đồng thuận, thu hẹp sự khác biệt, hai bên Trung-Việt phấn đấu để di chuyển cột mốc vào lãnh thổ phía biên giới Việt Nam ? Được xem vị trí cột mốc căn bản của chủ quyền hai nước. Sau đó duy trì một cơ chế tham vấn chính thức của nhóm chuyên gia biên giới, phấn đấu để tìm mọi đồng thuận lẫn nhau, hai bên nhất trí cùng nhau “Phổ biến kế hoạch phân định biên giới Trung-Việt”, (lưu hành đích hoa phân phương án Trung-Việt). Đã 17 năm trôi qua (1997-2014) nhân dân Việt Nam chưa hề biết nội dung (Phổ biến kế hoạch phân định biên giới).
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Tiền Kỳ Tham gặp Phó Thủ tướng Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng Vũ Khoan và đoàn tùy tùng, đưa ra quyết định đàm phán, phân chia thủy sản Vịnh Bắc Bộ, ông cho rằng trái tim của vấn đề lớn đều nằm trong đàm phán Vịnh Bộ Bộ.
Kể từ khi khởi động lại các cuộc đàm phán về biên giới Trung-Việt vào năm 1992, Trung Cộng đã nhiều lần khuyến cáo vấn đề Vịnh Bắc Bộ với phía Việt Nam, nhấn mạnh đàm phán để giải quyết phân định Vịnh Bắc Bộ và các vấn đề thủy sản cùng một lúc. Thực chất Trung Cộng muốn chiếm Biển Đông lại muốn tránh xâm lăng cho nên chuyển qua Vịnh Bắc Bộ nếu được toàn thắng cả hai cùng lúc lưỡng tiện.
Suốt quá trình đàm phán phân định lại miền Bắc và Vịnh Bắc Bộ, theo quy định đã ký kết, phía Trung Cộng vũ trang tàu biển hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ, đã tuyên bố long trọng bảo vệ ngư dân Trung Cộng tránh cướp biển. Cho đến thời điểm cuối cùng của cuộc đàm phán, vấn đề này đã trở nên rõ ràng chỉ còn lại đôi điều trở ngại không quan trọng lắm đối với các cuộc đàm phán trước đây thường phước tạp, cuối cùng Việt Nam cũng đã hiểu mọi mặt chính trị trong đàm phám, và để hiểu tại sao người Trung Cộng khẳng định làm sạch biên giới, thủy sản Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, từ nay mỗi khi Trung Cộng hoạt động trong vùng liên quan lãnh thổ hay lãnh hải của Việt Nam đều có thông báo trươc.
Trên thực tế, Trung Cộng chú trọng như vậy để sắp xếp lại Biển Đông, lấy được Vịnh Bắc Bộ và vùng đảo Bạch Long Vĩ, tất nhiên Biển Đông trong tầm tay, mọi liên quan đến sinh kế của ngư dân chỉ là một trong muôn lý do cho phép kẻ muốn thôn tính lân bang. Đúng hơn, Bộ Ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ bán lãnh hải và lãnh thổ cho Trung Cộng, qua một tiểu bang của Chính phủ mà đảng gọi thật kêu với cái tên quá dài “trách nhiệm với nhân dân, là một vấn đề chính trị có ảnh hưởng đến sự ổn định địa phương và xã hội”, (đối nhân dân phụ trách, thị ảnh hưởng đương địa xã hội ổn định đích chánh trị vấn đề).
Tiền Kỳ Tham cho biết:
− Quá ngạc nhiên, các nhà đàm phán Việt Nam không thể hiểu nổi phía Trung Cộng vì sao cứ nằng nặc, nhấn mạnh lãnh thổ miền Bắc và lãnh hải Vịnh Bắc Bộ. Nay mới kết thúc này, như tôi đã nhiều lần tham khảo ý với đồng chí Vương Nghị (Wang) sau khi tôi thực hiện trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp cụ thể đã thành công phần đầu.
Tháng 2 năm 1999, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Trung Quốc, được Giang Trạch Dân tiếp đón, hai bên đồng thuận, quyết định năm 2000 đàm phán để xác định, giải quyết lãnh thổ biên giới, lãnh hải Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông.
Tháng 12 năm 1999, Tiền Kỳ Tham và Vũ Khoan tham dự lễ ký “Hiệp ước biên giới đất liền Trung-Việt”, (Trung-Việt lục địa biên giới điều ước) Sau lễ ký kết. Trong cuộc họp, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đưa ra quan điểm chính trị luộm thuộm, không tập trung vào Vịnh Bắc Bộ hay thủy sản mà hiệp ước đã ban hành, thiếu sự chú ý không quan tâm, và chưa hề tham khảo với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. Nếu ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xem việc nước nhạt nhẽo như nước ốc, thì đàm phán “Xác định ranh giới Vịnh Bắc Bộ và giải quyết đánh bắt cá” sẽ thông qua không khó.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng có một ý khác thường, ông cho biết về đàm phán “Xác định ranh giới Vịnh Bắc Bộ và giải quyết đánh bắt cá”. Ông đã thảo luận cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam là sẵn sàng tích cực ủng hộ. Ông còn nói rằng trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Bắc Bộ có thể phía Trung Quốc tiến hành ngay lập tức không cần thông qua đàm phán, đồng thời đàm phán phân định ranh giới không trở ngại.
Vị trí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rất quan trọng cho cả hai bên, ông ta kịp thời đã bật đèn xanh để bắt đầu thoả hiệp phân định ranh giới của hai nước xem ra đàm phán thủy sản cũng không trở ngại đã được giải quyết trên nguyên tắc đồng thuận ngoài đàm phán, Lê Khả Phiêu đã tạo điều kiện cắm cột mốc cho ngững tháng sau này. Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm sau một thời gian dài với chức vụ Bộ Trưởng ngoại giao nay từ chức.
Ngày 28 tháng 11 năm 2000, ông Nguyễn Dy Niên được Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm tân Bộ Trưởng Ngoại giao, còn ông Vũ Khoan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Kinh tế Trung Quốc Thạch Nghiễm Sanh (Shi Guangsheng) gửi công văn chúc mừng Vũ Khoan. Nguyễn Dy Niên vừa nhậm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại, hạnh phúc lớn nhất nhận được điện tín chúc mừng của Tiền Kỳ Tham, tự xem một sự công nhận chính thức của triều Trung Cộng.
Ngày 31 tháng 1 năm 2000, Lý Gia Trung (Li Jiazhong) cũng được bổ nhiệm Đại sứ Trung Cộng tại Việt Nam. Sau khi Nguyễn Duy Niên nhậm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại ông bày tỏ và hy vọng Trung Cộng là nơi đầu tiên ông đến thăm, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Cộng đàm phán lãnh thổ và lãnh hải giữa Việt Cộng-Trung Cộng. Tiền Kỳ Tham gửi công văn mời Nguyễn Dy Niên đến thăm Trung Cộng.
Ngày 24-đến 26 tháng 2 năm 2000, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên chính thức thăm Trung Cộng. Thủ tướng Chu Dung Cơ và Lý Bằng tương ứng, tiếp Nguyễn Dy Niên tại Hội trường đại sảnh Trung Nam Hải.
Vào ngày 25, Bộ trưởng Ngoại giao Tiền Kỳ Tham với Nguyễn Dy Niên hội đàm chính thức tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. Trong các cuộc đàm phán, đề cập nhiều về quan hệ song phương, trao đổi khu vực và quan điểm toàn diện tình hình quốc tế, Tiền Kỳ Tham cứ nói xoen xoét về sự tập trung phân định ranh giới Vịnh Bắc Bộ. Hai bên cần nỗ lực để làm tốt công việc tỷ lệ diện tích và thỏa thuận thủy sản trên biển.
Năm 1995, các nhà lãnh đạo Trung Cộng thường phản ánh lợi ích và khái niệm chung “cán cân phân định ranh giới”. Những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã đồng ý nội dung trong cuộc trò chuyện tương tự, miễn là cả hai bên phù hợp với sự nhất trí của lãnh đạo hai nước, thực tế Trung Cộng khám phá đảng Cộng sản Việt Nam nhu nhược “Nọa nhược dữ tà ác địch nhân đích nhân”, ham sống sợ chết, tứ đó Trung Cộng tha hồ tạo ra tiền lệ cho những giải pháp đối phó với Việt Cộng hay giải quyết gọn nhẹ lãnh thổ biên giới, và kiểm soát toàn vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam.
______________________________________
Bài đã đăng:

Kỳ 1
Kỳ 2
Kỳ 3
Kỳ 4

Chú thích:
[1] (中越领导人成都秘密会晤内幕 – 中共辽宁省委党史研究室).
[2] Photo 1 – 1885年6月9日, 清政府和法国在天津签定的 (中法越南条约), 条约规定, 两国边界自竹山起界, 循北伦河自东向西, 以河心为界线. 防城港市与越南的边界线, 从竹山的北伦河口至峒中的北岗隘, 长200多公里, 全段以石碑为标致, 共立1至33号界碑. 其中以河为界的, 双方各于已方河岸相对立石, 以山为界的则双方共立一块界碑, 一面书 “大清国钦州界” (当时防城属钦州府辖), 一面书 “大南” (即越南).

Trao đổi thư tín với thính giả (21.11.2014)

anh_du_an_2-622.jpg

Một phần của dự án Khu Du lịch Nghỉ dưỡng World Shine trên núi Hải Vân.. Photo courtesy of VTC

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Lãng quên trách nhiệm bảo vệ đất nước

Vụ việc liên quan đến dự án kinh tế của công ty Trung Quốc ở đèo Hải Vân vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận trong tuần qua. Mở đầu chương trình, Hòa Ái tiếp tục đăng tải nhiều ý kiến của quý khán thính giả và độc giả khắp nơi gửi về. Trước hết, mời quý vị nghe nỗi lòng của thính giả Ly Hoa gửi từ Chợ Lớn-Sài Gòn:

Tổ quốc chìm trong nguy khốn rồi…
Hồn thiêng sông núi Việt Nam ơi!
Bọn chúng hùa nhau đi bán Nước.
Chắc giờ mãi bận đếm tiền tươi?
Từng khu xà xẻo giao tay giặc,
Để dãy Sơn Hà rách tả tơi.
Một lũ ươn hèn đến đốn mạt,
Cái đứa con hoang lạc giống nòi!

Thính giả Cảnh Giác từ Đăk Lăk chia sẻ:

“Tôi rất buồn khi có một số cán bộ chỉ vì tiền mà lãng quên trách nhiệm bảo vệ đất nước. Biết bao người đã ngã xuống để có ngày hôm nay, sao lại mất cảnh giác như vậy?”

Thính giả Bí Ẩn từ Hòa Kỳ bày tỏ:

“Thật sự thì thấy rất rất thất vọng về quyết định này của chính quyền. Họ không nghĩ cho tương lai của đất nước trước khi bắt tay vào ký kết 1 bản hợp đồng nào hay sao? Đừng vì cái lợi trước mắt mà làm cho cả dân tộc lầm than chứ! Có thể họ sẽ ‘cao chạy xa bay’ khi chiến tranh nổi lên nhưng thử nghĩ xem, người dân phải chiến đấu để dành từng tấc từng tấc đất một. Đừng suy nghĩ thiển cận vậy!”

Thính giả Tuấn ở Hà Nội đặt câu hỏi:

Thật sự thì thấy rất rất thất vọng về quyết định này của chính quyền. Họ không nghĩ cho tương lai của đất nước trước khi bắt tay vào ký kết 1 bản hợp đồng nào hay sao?
-Thính giả Bí Ẩn

“Xương máu của hàng ngàn thế hệ người Việt đang bị một số kẻ bán đứng cho Trung Quốc. Tại sao nhiều địa điểm đắc địa, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng đều do Trung Quốc nắm giữ? Tại sao hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia đều do Trung Quốc làm tổng thầu? Rõ ràng có điều khuất tất ở đây. Dư luận trong nước đặt câu hỏi là tại sao các công trình nhiệt điện, các dự án công nghiệp trọng điểm đều được phôi thai hoặc triển khai thời gian ông Hoàng Trung Hải là Bộ trưởng Công nghiệp. Ngay cả thời gian này, mỗi khi dư luận bức xúc thì lại thấy phó thủ tướng họ Hoàng đứng ra trấn áp dư luận”.

Trong khi đó thính giả Ê từ VN cho rằng không nên làm phức tạp hóa vấn đề:

“Một doanh nghiệp thì ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng ít thôi các bạn ạ. Đừng phức tạp hóa các vấn đề kinh tế”.

Thính giả Lê Thanh từ Sài Gòn nói lên suy nghĩ của mình:

“Trung Quốc sẽ cho tình báo trà trộn vào hàng ngũ gọi là công ty làm dự án ở vị trí chiến lược này và cơ hội để khảo sát tình báo quá tốt, không trừ khả năng chấn yểm phong thủy như ngày xưa Cao Biền chưa kịp làm để nước Nam không thể ngóc đầu lên. Hãy dừng ngay dự án nguy hiểm này”.

Và thính giả Bảo Linh từ Hà Nội mong mỏi Chính phủ thu hồi giấy phép dự án này:

“Một người dân thường có tri thức cũng nhận thấy dã tâm và âm mưu của Trung Quốc. Với một dự án lớn, đặt tại vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng, tôi rất mong người đứng đầu Chính Phủ bản lĩnh, quyết tâm thu hồi giấy phép. Việc này rất quan trọng, ảnh hưởng lâu dài tới toàn thể nhân dân Việt Nam, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của Việt Nam”.

Thính giả Tony Doan đưa ra lập luận như sau:

“Quy trình lập dự án, phê duyệt dự án ở Việt Nam hết sức phức tạp. Không chỉ đến khi trình lên Thủ tướng phê duyệt mà ngay cả Quốc phòng cũng đã được hỏi ý kiến rồi. Nên trừ phi có chỉ đạo từ Ban Chính trị hoặc thông đồng giữa các ban ngành chứ không đơn giản phê duyệt xong rồi mới lộ ra vấn đề về an ninh quốc phòng”.

Thính giả Nguyễn Thị Hiền từ Tiền Giang lên tiếng:

“Đọc bản tin về việc nhà nước Việt Nam, cụ thể là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên -Huế giao đèo Hải Vân, yếu điểm chiến lược, quân sự của Việt Nam cho Trung Quốc khai thác và trấn giữ, tôi rất đau lòng! Ai cũng biết làm chính trị là không dễ, nhưng lãnh đạo đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, từ vụ Hoàng Sa Biển Đông, đến Bauxit Tây Nguyên, rồi đèo Hải Vân… thì không thể chấp nhận được! Tôi cứ nhớ bài thơ ” Vịnh bức dư đồ rách” của cụ Tản Đà-Nguyễn Khắc Hiếu mà thấm thía niềm đau của dân tộc!
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Non non nước nước khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ,
Sao đền bây giờ rách tả tơi?
Ấy trước cha ông mua để lại,
Mà sau con cháu lấy làm chơi!
– Thôi thôi chớ trách đàn con trẻ,
Để nữa rồi ta sẽ liệu bồi!
Phải làm sao để chặn đứng những viêc làm sai lầm đó nhằm bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ và sự tồn vong của dân tộc Việt Nam đây? Đó phải là sự chung tay góp sức của mọi người dân Việt, cả trong và ngoài nước trước nguy cơ xâm lược của kẻ thù truyền kiếp bá quyền Trung Quốc!”

Về vấn đề chính kiến của người dân, thính giả Nguyễn Sơn cho biết:

“Dân ta bị bưng bít thông tin để phe thân Trung Cộng cắt đất bán cho chúng cầu vinh. Tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhắc tới vấn đề này rồi. Thua cả tầm nhìn của người Miến Điện nữa các nhà lãnh đạo tham lam ạ! Dân ta phải được biểu lộ chính kiến chứ không thể để bọn phản quốc lộng hành mãi”.

Còn thính giả Daniel Tran nói thêm:

“Đúng vậy! Bưng bít thông tin là ngăn chận sự tiến hóa, làm thui chột phát triển xã hội. Thông tin một chiều làm tăng ý thức cực đoan, cao ngạo, tự sướng, sống ảo vọng mà không có lực kềm chế, thần thánh hóa sự việc mà không cho phản biện để nêu ra sự thật, chủ trương ngu dân thì làm sao so sánh với những nước bạn trong vùng , đang tự do phóng tác trên mọi lãnh vực”.

Vấn đề tự do báo chí tại VN

Liên quan đến vấn đề thông tin ở VN bị bưng bít, mới đây nhất, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên viết về vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam được Báo International New York Times đăng tải trong số ra ngày 19/11. Dư luận nói gì về sự kiện này? Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng một vài ý kiến của quý khán thính giả cùng độc giả:

Miss-Parkson2-400.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên. Courtesy photo.

Tôi, một công dân đang sống tại VN, rất hoan nghênh ý tưởng của anh Nguyễn Công Khế. Tôi hy vọng Chính Phủ sẽ lắng nghe. Nếu Chính Phủ thật sự mạnh như họ đã tuyên bố với thế giới thì sợ gì mà không để cho báo chí được tự do và viết sự thật? Xin cảm ơn anh”.

“Quan điểm của Ông Nguyễn Công Khế đưa ra tuy muộn nhưng còn kịp để cứu ‘dòng’ báo chính thống. Chúc ông Khế gặp nhiều măy mắn”.

“Tự do báo chí thường đi đôi với xã hội dân chủ. Ông Nguyễn Công Khế hô hào tự do báo chí trong một xã hội do Đảng CSVN toàn trị thì điều đó không thể xảy ra. Hoặc nếu có thì cũng tự do theo kiểu méo mó, què quặt mà thôi”.

“Đây là một bằng chứng rõ ràng VN chưa bao có tự do báo chí như đã ghi trong Hiến pháp qua tất cả các thời kỳ. Nói cách khác Đảng CSVN đã thành công trong việc đàn áp báo chí trong gần 70 năm qua”.

“Muốn có tự do báo chí thì các nhà làm báo phải đấu tranh với Đảng CSVN mới hy vọng có. Chứ ngậm miệng, cuối đầu làm theo sự sai khiến thì đừng mong có tự do báo chí”.

“Đâu là viễn cảnh của Việt Nam? Những cái gọi là tự do ngôn luận không tồn tại trong một xã hội không có nhân quyền”.

Thưa quý thính giả, trong phần cuối chương trình, Hòa Ái mời quý vị nghe bài thơ có tựa đề “Lội Ngược” của thính giả Mai Thiện Thanh gửi đến Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải. Bài thơ này được diễn đọc qua một thính giả ái mộ người tù nhân lương tâm nổi tiếng này:

Nếu Chính Phủ thật sự mạnh như họ đã tuyên bố với thế giới thì sợ gì mà không để cho báo chí được tự do và viết sự thật?
-Một thính giả

Khi tất cả đều đi về một hướng

Chỉ có mình đi ngược thì bỗng thấy lẻ loi

Khi tất cả đều tụng ca vinh quang ảo một thời

Chỉ có mình lặng lẽ sẽ rất khổ đau

Khi tất cả đều lên đồng tập thể

Ca ngợi độc tôn và yêu đảng độc quyền

Khi tất cả như một bầy sói đói

Thao túng lộng quyền vơ vét của dân

Chỉ mình ngược dòng muốn phá xích xiềng gông

Người ta nói mình ngông cuồng điên dại

Mới lội ngược dòng mang hại cho thân.

Nhưng nếu đất nước không còn ai lội ngược

Thì làm sao cuộc cách mạng sẽ khơi mào

Và khi nào dân Nam mình hết khổ

Trẻ mồ côi được cắp sách tới trường

Người tàn tật bẩm sinh,

sẽ chẳng phải ra đường ăn xin từng bữa.

Và ai ai cũng bình đẳng hưởng dân quyền

***

Nếu hôm nay anh một mình lội ngược

Ngày mai sẽ muôn người theo anh tiếp bước

Nếu hôm nay anh là người điên dại trong guồng xoay thời đại

Ngày mai tên anh sẽ lưu danh sử sách muôn đời”.

Thưa quý vị, Hòa Ái xin phép được chia sẻ là Ban Việt ngữ nhận được bài thơ này qua email ngay cùng lúc Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải đến thăm đài. Tại thời điểm đó, Hòa Ái cũng đang trao đổi với một thính giả và vị thính giả này cho biết rất ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của Blogger Điếu Cày nên Hòa Ái đã nhờ vị thính giả diễn đọc bài thơ này để gửi đến Blogger Điếu Cày cùng quý vị.

Bây giờ Hòa Ái gửi đến quý thính giả lời chia sẻ của Blogger Điếu Cày:

Xin chào quý vị thính giả và xin chào những người quan tâm đến Blogger Điếu Cày. Ngày hôm nay, tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến quý vị thính giả và những người đã quan tâm đến tôi. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến anh Mai Thiện Thanh, người đã viết bài thơ này”.

Thưa quý thính giả, hiện tại Hoa Kỳ đang trong thời điểm của mùa lễ Tạ ơn. Hòa Ái mạn phép thay mặt quý khán thính giả và độc giả khắp nơi của đài ACTD kính lời chúc sức khỏe, bình an đến Blogger Điếu Cày cùng những tù nhân lương tâm đang còn trong chốn lao tù ở trong nước. Kính chúc quý vị vũng bước trên con đường tìm tự do dân chủ người dân VN.

Mục “Trả lời Thư tín” đến đây xin tạm dừng. Kính mong quý khán thính giả cùng độc giả tiếp tục gửi về đài những ý kiến đóng góp cũng như những chia sẻ về các vấn đề quý vị quan tâm. Để liên lạc với ban Việt ngữ, quý thính giả có thể gửi email qua địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775

Cảm ơn thời gian theo dõi của quý thính giả cùng Hòa Ái. Kính chúc quý vị 1 ngày mới an vui và một mùa lễ Tạ ơn ấm cúng. Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

 

Chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” có hợp lý?

20141119172138-anh00-622.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời tại Quốc hội Việt Nam ngày 19/11/2014.. Courtesy photo

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Trả lời tại Quốc hội Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2014, về quan hệ Việt – Trung, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra sáu chữ là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Trước một kẻ thù luôn có âm mưu độc chiếm Biển Đông và thôn tính Việt Nam như Trung Quốc thì chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” có khả thi hay không?

Câu hỏi?

Tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào sâu lãnh hải của Việt Nam vẫn đang chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phía Trung Quốc không ngừng áp dụng chính sách gặm nhấm dần dần để nâng cấp và hoàn thiện khả năng quân sự tiến tới độc chiến Biển Đông.

Đánh giá về tình hình Biển Đông và thái độ của Trung Quốc hiện nay, Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho rằng tình hình Biển Đông, để càng lâu càng khó và khó ở đây dĩ nhiên là khó cho Việt Nam. Theo ông vấn đề thời gian đang là kẻ thù của Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nhận định:

Tình trạng hiện thời đã là khó lắm rồi. Khó là vì thái độ của Trung Quốc ngày càng thêm cứng rắn về các yêu sách chủ quyền ở hai quần đảo HS và TS.
-Trương Nhân Tuấn

“Sự phát triển về kinh tế của Trung Quốc cho phép họ có đầy đủ phương tiện về quân sự cũng như ngoại giao, để áp đảo các nước có tranh chấp với họ ở Biển Đông, trong đó Việt Nam đứng đầu. Và theo tôi cho rằng, tình trạng hiện thời đã là khó lắm rồi. Khó là vì thái độ của Trung Quốc ngày càng thêm cứng rắn về các yêu sách chủ quyền ở hai quần đảo HS và TS, cũng như hải phận theo đường chín đoạn chữ U. Rõ ràng Việt Nam không có một đối sách nào hữu hiệu để đối phó với sự việc gia tăng áp lực này với Trung Quốc. Về an ninh và phòng thủ hỗ tương, Việt Nam là nước hiếm hoi trong khu vực không ký hiệp định an ninh hỗ tương với một cường quốc khác. Điều này cho thấy, nếu có đụng chạm xảy ra, Việt Nam sẽ đối phó một mình. Thời gian tới chắc chắn Trung Quốc sẽ có những bước đi chiến lược. Khi họ tuyên bố vùng nhận diện phòng không, Trung Quốc đã chiếm được ½ Biển Đông rồi. Biển Đông để lâu càng khó là vậy.”

Ngày 19.11.2014, trong phiên trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong phần nói về vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dùng 6 chữ “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Mà theo ông “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để cùng có lợi, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, lợi ích chính đáng của dân tộc.

Đánh giá về chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève trong nhiều năm thấy rằng, việc lãnh đạo Việt nam khẳng định lập trường về vấn đề quan hệ với Trung Quốc lúc này là điều hết sức cần thiết.

Từ Genève, ông Đặng Xương Hùng khẳng định:

anh_3_3999-400.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời tại Quốc hội Việt Nam ngày 19/11/2014. Courtesy photo.

“Ông Thủ tướng Dũng dạo này có cách phát biểu khôn ngoan hơn các nhà lãnh đạo ở Việt Nam, vì ông ấy phát biểu trước Quốc hội và với phát biểu là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” thì ăn tiền hơn. Đây là một phát biểu khá mạnh mẽ của ông Dũng vì trong đó có chữ đấu tranh. Trong hoàn cảnh của đất nước ta, vừa là láng giềng với Trung Quốc vừa phải đối phó với âm mưu thôn tính thì cái cách của ông Dũng có lẽ là tương đối phù hợp. Nhưng cái chính là nói có đi đôi với làm hay không và lãnh đạo Việt Nam cảm nhận được bao nhiêu % cái đó để thực hiện chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” cho nó đủ đô của nó? Tức là hợp tác là bao nhiêu % và đấu tranh là bao nhiêu %?”

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn tỏ ra lo ngại về phát biểu này, ông nói với chúng tôi:

“Tôi thì hết sức lo ngại về lời tuyên bố này của TT Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam “hợp tác” về cái gì với Trung Quốc ở biển Đông ? Theo các tài liệu loan truyền từ trong nước thì lãnh đạo Việt Nam đã nhìn nhận với Trung Quốc là có ba vùng biển tranh chấp và Việt Nam có khai thác chung với Trung Quốc ở một số lô dầu khí. Khi nhìn nhận đây là vùng biển là “có tranh chấp”, theo tập quán quốc tế, khu vực này sẽ chia đôi, hay là cộng đồng khai thác. Thì vấn đề “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Trung Quốc ở khu vực biển Trường Sa chỉ có nghĩa là hai bên khai thác trên thềm lục địa của Việt Nam, nhưng Việt Nam cố gắng “tranh đấu” để hưởng nhiều hơn Trung Quốc một chút. Còn trong trường hợp khi Trung Quốc đã tuyên bố “vùng nhận diện phòng không” trên khu vực bắc quần đảo Trường Sa, dĩ nhiên Việt Nam không thể “hợp tác” được với Trung Quốc rồi, mà tranh đấu thế nào, thật tình là nan giải.”

Trả lời

Trả lời câu hỏi, trong bối cảnh hiện nay chính quyền Việt Nam cần có các biện pháp gì để giữ vững chủ quyền về lâu dài?

Trong những lúc khó khăn như thế này thì ai cũng phải nghĩ phải có một người bạn, một người chống lưng, phải có một người giúp đỡ, một người chia sẻ lợi ích.
-Đặng Xương Hùng

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho rằng giải pháp tốt nhất vẫn là đưa vấn đề tranh chấp ra trước một Tòa án quốc tế. Đồng thời theo ông Việt Nam phải thay đổi thể chế chính trị, phải dân chủ hóa, để từ đó Việt Nam mới có thể trở thành đồng minh của Mỹ, trên cơ sở ký kết những kết ước an ninh hỗ tương với nước này.

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho biết:

“Gần đây tôi có đề nghị một phương án pháp lý, Việt Nam đơn phương đệ đơn ra tòa Công lý quốc tế, yêu cầu Tòa giải thích về hiệu lực ở một số điều trong các công ước quốc tế nền tảng. Làm các việc này, thứ nhất, là ta đưa vùng biển Hoàng Sa, là vùng mà Trung Quốc nói là không có tranh chấp, trở thành vùng biển có tranh chấp. Thứ hai, sẽ ngăn chặn hành vi tuyên bố “vùng nhận diện phòng không” của Trung Quốc ở vùng bắc quần đảo Trường Sa. Theo tôi thì việc kiên tụng này không tốn kém nhiều, cũng không có rủi ro Việt Nam bị thất kiện sẽ mất chủ quyền ở HS và TS. Theo tôi thấy, giải pháp này của tôi hiện nay vẫn là một giải pháp tốt nhất, tạo cho Việt Nam một lối thoát tránh những áp lực của Trung Quốc hiện nay.”

Ông Đặng Xương Hùng tiếp lời:

“Trong những lúc khó khăn như thế này thì ai cũng phải nghĩ phải có một người bạn, một người chống lưng, phải có một người giúp đỡ, một người chia sẻ lợi ích. Bây giờ Mỹ đã giơ tay ra và họ đã phát biểu công khai rằng họ sẵn sàng cho một mối quan hệ Việt – Mỹ mạnh hơn trước và với sự tin tưởng mạnh mẽ hơn trong quá khứ. Khi  phát triển mối quan hệ với Mỹ có tính chất tin cậy đã mạnh mẽ như vậy thì nó sẽ trở thành một lực lượng đồng minh với Mỹ để chống lại sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Phải hợp tác với Mỹ!”

Các nhà phân tích chính trị thường cho rằng, một trong những nhược điểm trầm trọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam là nói một đằng làm một nẻo hoặc nói mà không làm. Hy vọng phát biểu lần này của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ được coi trọng và sẽ có nhiều giải pháp phù hợp trong việc “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” để bảo vệ chủ quyền của quốc gia.

Thảo luận chính trị giữa Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ

ml-dc-chhv-622.jpg

Từ trái qua: Biên tập viên Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 21/11/2014.

RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

 

Đài Á Châu Tự Do xin giới thiệu đến quí vị buổi nói chuyện ngắn giữa Mặc Lâm và hai người tù nhân lương tâm: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và Nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Chúng tôi xin chia sẻ những gì mà họ dự định làm cũng như những băn khoăn mà chúng tôi đặt ra cho hai anh trong hoàn cảnh hiện nay.

Khó khăn khi tranh đấu từ hải ngoại

Mặc Lâm: Trước nhất là câu hỏi chung cho cả hai anh và xin đưa đến cho anh Cù Huy Hà Vũ trước. Thưa anh tình trạng chung của các nhà bất đồng chính kiến như ông Đoàn Viết Hoạt, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và kể cả ông Nguyễn Chính Kết nữa, khi sang Mỹ thì hoạt động tranh đấu của họ có những khó nhăn nhất định nào đó. Theo anh, cũng là một nhà tranh đấu đang sống ở Mỹ và bị buộc phải rời xa quê hương, anh làm cách nào để tránh những khó khăn mà những người khác đã gặp?

TS Cù Huy Hà Vũ: Một số người bất đồng chính kiến như anh vừa nêu tên có gặp những khó khăn thì bản thân tôi không biết họ gặp những khó khăn gì, anh có thể nói lại cho tôi rõ vấn đề này?

Mặc Lâm: Vâng, một câu hỏi rất là bổ ích. Thưa anh, những khó khăn chung mà họ gặp phải là những tiếng nói chung của họ hình như không được chú ý từ trong nước nữa như khi họ còn ở trong nước. Khó khăn thứ hai là vấn đề hoàn cảnh gia đình đã buộc họ dù muốn, dù không phải chia sẻ thời gian để kiếm ăn và kiếm sống. Khó khăn thứ ba là bị những ý kiến trái ngược nhau ở hải ngoại và họ đã dành một thời gian rất lớn để giải quyết những chuyện đó. Trong ba điều đó anh thất như thế nào?

Những người mà “chụp mũ” người khác bằng cách vu khống thì chắc chắn rằng là bất kỳ xã hội nào cũng không chấp nhận, kể cả xã hội Hoa Kỳ này.
-Blogger Điếu Cày

TS Cù Huy Hà Vũ: Tôi nghĩ như thế này, chuyện đấu tranh là bằng cái tâm của mình. Tất nhiên, cái tâm của mình đã có rồi, đi theo một phương pháp đấu tranh đúng thì sẽ có được sự ủng hộ ngay tại Việt Nam. Ở đây tôi thấy có sự đánh giá không chính xác. Có những người mọi người không biết đến thành ra ở hải ngoại nười ta đánh giá là uy tín nhưng mà ở trong nước thì uy tín đấu tranh của họ hầu như là không nhận thấy. Đấy là sự đánh giá không chính xác-một sự ngộ nhận về uy tín chính trị.

Thứ hai, chuyện sang bên Mỹ này, rồi họ phải lao vào chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” thì bác ruột tôi là nhà thơ Xuân Diệu đã có câu là “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Đến những người lãng mạn nhất cũng còn phải chú ý đến “cơm,áo,gạo,tiền” bởi vì đấy là mưu sinh để tồn tại cho bản thân mình. Bản thân mình có tồn tại thì gia đình mình rồi xã hội mới tồn tại được. Tôi cho rằng việc họ phải lao vào chuyện “cơm,áo,gạo,tiền” là chuyện rất bình thường.

Còn ý cuối cùng mà nói là sang bên này rồi gặp những quan điểm đống ý hay không đồng ý thì chuyện ấy cũng bình thường. Chúng ta là dân chủ mà đã là dân chủ thì chúng ta nghe tất cả mọi ý kiến. Còn sự lựa chọn là của bản thân mỗi người.

Mặc Lâm: Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Còn anh Điếu Cày thì sao ạ?

Blogger Điếu Cày: Tôi xin chia sẻ với anh Mặc Lâm và quí vị khán thính giả như thế này, nếu nói rằng ở trong nước ra ngoài này mà tiếng nói thay đổi đi thì cũng có thể đúng với người này và cũng có thể đúng với người khác. Thế nhưng theo tôi nghĩ, khi môi trường đấu tranh thay đổi thì phương pháp đấu tranh cũng phải thay đổi mới đạt được hiệu quả. Còn vấn đề “cơm, áo, gạo, tiền” thì ai cũng phải lo vấn đề này trong cuộc sống.

Tôi nghĩ trong nhà tù, chúng tôi đấu tranh còn khổ hơn nhiều ở bên ngoài. Như vậy thì vấn đề “cơm,áo,gạo,tiền” đối với một người đấu tranh nó cũng không phải là quá nặng nề bởi vì khổ ở ngoài này có khổ thế nào cũng không chưa thể khổ bằng trong nhà tù được. Nếu mà ở trong tù chúng tôi đấu tranh được thì ở ngoài này chúng tôi vẫn cứ đấu tranh được.

Còn vấn đề có những ý kiến khác biệt thì chúng ta đấu tranh cho giá trị dân chủ mà trong một xã hội dân chủ thì có rất nhiều ý kiến khác biệt. Điều đó mình phải tôn trọng nhưng những người mà “chụp mũ” người khác bằng cách vu khống thì chắc chắn rằng là bất kỳ xã hội nào cũng không chấp nhận, kể cả xã hội Hoa Kỳ này. Quyền tự do báo chí, tụ do ngôn luận là quyền của người dân. Quyền có ý kiến khác biệt là quyền của người dân nhưng không có nghĩa rằng có quyền tự do vu khống. Vì thế những người mà có ý kiến khác biệt thì chúng tôi tôn trọng nhưng mà nếu vu khống thì họ nên suy nghĩ lại vì chính pháp luật ở đây không cho phép điều đó.

Đừng quên nhân quyền ở các nước nhược tiểu

Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014
Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014

Mặc Lâm: Thưa anh, những hành động áp bức, sách nhiễu, vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam thì rõ ràng là Quốc hội Mỹ cũng như bộ Ngoại giao và đồng thời tất cả những NGOs đều hiểu hết. Họ không ngạc nhiên khi mà Hà Nội đã và đang lấy cái nhân quyền để làm một món quà đổi chác cho sự tự do của hai anh, cụ thể là hai anh. Như vậy, hai anh sẽ làm gì để mà đánh động họ một cách hiệu quả hơn, thưa anh Hải?

Blogger Điếu Cày: Đối với cá nhân tôi thì tôi không phải là một bên trong những cuộc đàm phán đó cho nên không thể nói rằng là chúng tôi biết là mình bị đổi chác như thế này hay thế khác. Vấn đề là khi chúng ta tiếp nhận những nguồn tin thì chúng ta cũng nên biết rằng là đối với bộ Ngoại giao Việt Nam mà họ đã tuyên bố thì thật ra họ không thả tôi mà là tạm ngưng thi hành án. Tạm ngưng thi hành án và phục hồi thi hành án là chuyện bình thường bất cứ lúc nào.

Vấn đề thứ hai nữa là việc chính phủ Hoa Kỳ biết những việc này, rất nhiều tổ chức biết việc này. Thế nhưng, họ có tiếng nói đến đâu thì còn tùy thuộc vào những cơ quan làm ngoại giao của họ. Nếu tôi là một công dân Hoa Kỳ, nếu tôi là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, khi đàm phán với các nước về các lợi ích của đất nước, tôi cũng phải bảo đất nước Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của đất nước Hoa Kỳ. Tôi chỉ muốn nhắc rằng: các vị ở các nước lớn, khi tham gia vào đàm phán những hiệp định về thương mại dành lợi ích cho đất nước thì đừng quên về nhân quyền của người dân ở các nước nhược tiểu.

Mặc Lâm: Vân, thưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ạ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Cách duy nhất để chấm dứt đàn áp nhân quyền ở Việt Nam là chỉ có giải thể chế độ cộng sản Việt Nam thôi. Đấy là quan điểm của tôi, trước sau như một. Làm thế nào để giải thể nó? Có hai cách:

Cách duy nhất để chấm dứt đàn áp nhân quyền ở Việt Nam là chỉ có giải thể chế độ cộng sản Việt Nam thôi. Đấy là quan điểm của tôi, trước sau như một.
-TS Cù Huy Hà Vũ

Một là dùng biện pháp bạo lực. Hai là biện pháp phi bạo lực hay là biện pháp hòa bình. Bản thân tôi luôn ủng hộ và chủ trương là giải thể chế độ cộng sản Việt Nam bằng biện pháp phi bạo lực hay bằng biện pháp hòa bình. Ngay sau khi tôi đã đến Mỹ vào tháng 4 thì tôi đã lao vào ngay chuyện soạn thảo ra chiến lược để đánh đổ cộng sản Việt Nam bằng biện pháp hòa bình mà bắt đầu bằng cách nạo sạnh những điều luật vi phạm nhân quyên. Thế nên tôi đã làm một bản khuyến nghị đọc tại quốc hội Mỹ, trong đó tôi khuyến cáo là chính phủ Mỷ nói chung trong đối thoại nhân quyền với Việt Nam phải yêu cầu chính phủ Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức 3 điều luật 79, 88 và 258 của bộ luật hình sự. Khi những điều luật phạm nhân quyền này được hủy bỏ thì lúc ấy mọi người có quyền tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do tín ngưỡng. Tất cả những điều đó là mầm mống của nền dân chủ rồi.

Mặc Lâm: Qua câu trả lời của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì tôi thấy hình như đây là những yếu điểm của những người cộng sản. Và có thể là họ rất sợ những yếu điểm này.

Thưa anh Hải, anh có những suy nghĩ nào khác về những tử huyệt khác, những yếu điểm nào khác của người cộng sản mà anh đã từng kinh qua, qua kinh nghiệm bản thân anh?

Blogger Điếu Cày: Tôi xin chia sẻ với anh Mặc Lâm và quí vị khán thính giả như thế này, thực chất chế độ cộng sản được xây dựng dựa trên bưng bít thông tin; Tạo ra một không gian truyền thông kín để định hướng dư luận xã hội; Và nó che dấu những việc làm sai trái của nó. Như vậy, việc mở rộng truyền thông và soi chiếu vào những sự kiện xã hội là khiến cho chính quyền công sản sợ nhất.

Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận. Bất kỳ một chính quyền nào khi mà đã bán rẻ lợi ích dân tộc thì người dân không bao giờ tin vào chính quyền đó nữa. Họ tìm mọi cách che đậy nhưng bây giờ thì bằng truyền thông tự do mạnh mẽ, tất cả những việc đó đã được phơi bày. Đó là điều họ sợ nhất.

Mặc Lâm: Xin được hỏi một câu hỏi riêng với anh: chúng tôi biết là anh sắp sửa có những cuộc gặp mặt đối với những vị dân biểu hay là nghị sĩ của Hoa Kỳ. Thông thường trong những cuộc gặp như vậy, anh sẽ phải điều trần những gì anh biết và anh sẽ đưa ra những yêu cầu của anh. Đặc biệt, lần này anh có nghĩ là anh sẽ đặt câu hỏi cho họ hay không?

Blogger Điếu Cày: Chắc có lẽ tôi sẽ phải đặt cho họ một câu hỏi. Như hồi nãy quí vị đã thấy rằng rất nhiều các tổ chức nhân quyền, các tổ chức quốc tế, các chính phủ cũng đều biết những sai phạm của Việt Nam trong quá trình điều hành đất nước. Đặc biệt, những vi phạm nhân quyền đã được báo cáo nhiều lần, đã được tường trình nhiều lần; Như vậy lần này sau khi tường trình trình tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi. Điều đó mới là quan trọng nhất vì đó là điều mà nhân dân Việt Nam và những nhà đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam đang mong mỏi.

Mặc Lâm: Nhân nói về quốc hội thì xin quay về quốc hội Việt Nam chút xíu, đây là câu hỏi dành cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ:

Nếu đặt trường hợp ông là đại biểu quốc hội trong kỳ họp này và quốc hội đang có phiên chất vấn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, câu hỏi ông đăt ra là gì, thưa ông?

TS Cù Huy Hà Vũ: Câu hỏi tôi đặt ra cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như cho toàn bộ ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Ban lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lựa chọn biện pháp nào để giải thể cái chế độ độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam – biện pháp hòa bình hay biện pháp bạo lực?

Mặc Lâm: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, xin cảm ơn Blogger nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và xin cảm ơn quí vị đã theo dõi cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Ông Trần Văn Truyền ‘cần bị xử lý’

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/11/141121_tran_van_truyen_bi_thu_hoi_nha_dat
Kết quả kiểm tra vi phạm của ông Trần Văn Truyền đã nhiều lần được các đại biểu chất vấn

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa ra kết luận hôm 21/11 rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ “đã có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chính sách nhà, đất”.

Theo nội dung thông cáo báo chí, Ủy ban nói rằng ông Truyền có tổng số bốn căn nhà, đất do nhà nước cấp, bán hoặc cho thuê trong thời gian từ 1992 tới nay. Bên cạnh đó, gia đình ông còn có một số căn nhà, lô đất khác đứng tên vợ chồng, con cái ông.

‘Hoàn cảnh khó khăn’

Chỉ riêng trong năm 2003, ông đồng thời xin mua căn nhà đang thuê tại tỉnh Bến Tre và thuê một căn nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh vì “hoàn cảnh khó khăn” trong lúc “có nhu cầu nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh” và cả hai đơn của ông đều được giới chức phê chuẩn.

Căn nhà ở Phường 1 Thành phố Bến Tre được cho ông Truyền thuê từ 2002, nhưng ngay trước đó đã được Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bến Tre sửa chữa, cải tạo mới với mức chi phí lên tới trên 400 triệu đồng.

Vào thời điểm ông xin thuê và mua thêm nhà, ông đã được cấp một lô đất thuộc sở hữu của Quân khu 9, tọa lạc tại phường Phú Khương của Bến Tre.

Năm 2003 là lúc ông Trần Văn Truyền chuyển công tác ra Hà Nội.

Ngay sau đó, ông tiếp tục được thuê một căn nhà công vụ tại Quận Đống Đa, Hà Nội.

Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung Ương Đảng cũng nhắc tới một số căn nhà đất khác nữa, trong đó có một địa chỉ được cho là căn biệt thự đắt tiền tại xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, nay được xác định là của con trai ông.

Ủy ban nói rằng trong việc con ông xây căn biệt thự này, ông Truyền đã “làm những việc pháp luật không cấm, nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên”.

Tuy nhiên, với các căn được mua, thuê của nhà nước, ông Truyền bị xác định là có những khuyết điểm, vi phạm “đến mức phải thực hiện quy trình xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định”.

Liệu có thu hồi?

Nay, dựa trên kết luận của Ủy ban, Ban Bí thư Trung ương Đảng nói cần thu hồi thửa đất bên quân đội cấp cho ông Truyền tại Bến Tre và căn nhà ông mua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cá nhân liên quan tới việc cấp đất hay bán nhà cho ông Truyền cũng bị yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Truyền bị yêu cầu thu hồi đất.

Hồi 2007, giới chức Bến Tre đã yêu cầu ông trả lô đất do quân đội cấp cho ông tại phường Phú Khương, Bến Tre. Bản thân ông cũng có đơn xin trả lô đất này.

Tuy nhiên, trên thực tế thì ông và gia đình vẫn tiếp tục giữ lô đất và thậm chí còn được cấp giấy phép xây nhà tạm trên đó.

Mới đây, chuyện nhà đất của ông Trần Văn Truyền là một trong các nội dung được nêu trong phiên họp Quốc hội.

Hôm 17/11, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh được dẫn lời nói: “Ông Truyền là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Bí thư.”

Hồi cuối tháng 02/2014, Báo Người Cao Tuổi của Hội người cao tuổi Việt Nam cho đăng bài và ảnh về điều mà báo này gọi là “của nổi” của ông Truyền, gây chấn động dư luận.

Hồi trung tuần tháng Sáu, một đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra câu hỏi về vụ điều tra khối tài sản của ông Truyền, và việc ông bổ nhiệm 60 cán bộ ở cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Ông Huỳnh Phong Tranh trong phiên chất vấn đó từng chỉ ra ba điểm “sơ suất” trong vụ bổ nhiệm cán bộ này là “thời gian bổ nhiệm chưa đầy đủ, số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, năng lực một số cán bộ chưa đạt yêu cầu”.

Người Việt Bolsa nghĩ gì về QHVN bỏ phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo

Người Việt Bolsa nghĩ gì về Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm 50 cán bộủlãnh đạo ĐẢNG CSVN . Phố Bolsa TV phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thế Ngọc.

Những nhận xét và đánh giá của ông Nguyễn Tấn Lạc đối với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm một cách đúng mức đã khiến các dư luận viên của CSVN tức tối và phản ứng điên cuộng.  Xin các bạn bấm vào cái youtube video clip dưói đây khoảng 14 phút để thưởng thức cuộc phỏng vấn này.

Xem phiếu tín nhiệm ‘như dự báo thời tiết’

20 tháng 11 2014

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/11/141120_phieu_tin_nhiem_forum_thanh_hai

Miền Bắc nước ta, khí hậu thay đổi bốn mùa nên người dân thường có thói quen là xem dự báo thời tiết. Nếu đặt câu hỏi “Xem để làm gì?”, chắc chắn sẽ được trả lời bằng câu: “Để biết thời tiết ngày mai”. Nhưng, có thực sự như vậy hay không?

Nếu làm một cuộc khảo sát xem “mức độ tín nhiệm” đối với sự chính xác của chương trình thời tiết, có lẽ “Tín nhiệm cao” sẽ ở một mức cực kỳ thấp. Người ta thường nói vui với nhau ở ngoài đời: “May hôm qua đài báo mưa nên hôm nay mới nắng mà đi chơi”.

Chuyện “Gia cát dự” báo ngược hoàn toàn là một việc đã quá quen thuộc nên không nhiều người tin tưởng vào chương trình này, thế mà người ta vẫn cứ phải xem.

Có lẽ đánh vào tâm lý này của khán giả, nhà đài sau khi dự báo sai vẫn vô tư hùng hồn thông báo thời tiết của ngày hôm nay, kiểu như: “Hôm nay trời mưa to làm ngập các tuyến phố…” mà chẳng thấy một câu xin lỗi vì hôm qua đã dự đoán sai kết quả.

Người dân thì đi làm về ai chả biết là ngập, nhưng vẫn phải bật tivi xem đường ngập như thế nào, dân tình khổ ra sao dù chính mình vừa trải nghiệm cảm giác ấy.

Nếu chú ý có thể thấy dù mang tên Dự báo thời tiết nhưng thời lượng cho Thông báo thời tiết của ngày hôm nay chiếm phần lớn chương trình, thời gian dành cho dự báo ngày mai thông thường là rất nhỏ.

Có thể định nghĩa vui: Dự báo thời tiết là chương trình mà người ta luôn háo hức xem những cái đã biết và không tin tưởng những cái chưa biết.

Lấy phiếu tín nhiệm

Chỉ cần qua một lần lấy phiếu tín nhiệm là người dân đủ biết thực chất của chương trình lần đầu tiên có trong lịch sử Quốc hội này.

Thứ nhất, chỉ cần thấy hai mục “Tín nhiệm cao” và “Tín nhiệm” là biết sẽ khó có ai bị “Tín nhiệm thấp” quá 50%. Đã có bước đệm “Tín nhiệm” để đỡ đạn, ai “không thích” thì cứ việc chọn nút này để khỏi mất lòng nhau gây ra những hậu quả tai hại.

Kỳ sau Quốc hội nên học tập Facebook, chỉ cần một nút “Like” thôi là đủ biết mức độ ủng hộ rồi. Còn ai không “Thích” cứ việc Comment (Bình luận). Hoặc có khi chính Facebook phải học Quốc hội Việt Nam, thay vì băn khoăn nên có nút “Không thích” hay không, từ giờ có thể thêm nút “Cực thích” bên cạnh nút “Thích” cho có thêm sự lựa chọn, tránh tình trạng không bấm “Like” rồi để bạn bè phật ý.

Thứ hai, người ở những vị trí ít phải va chạm chạm sẽ bị ít phiếu “Tín nhiệm thấp”. Ví dụ như Chủ tịch nước hay Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan- vốn quanh năm chỉ đi phát thưởng.

Đến ngay như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có phát ngôn kinh điển: “Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia” cũng chỉ có hơn 10% tín nhiệm thấp, điều này chứng tỏ người đứng đầu Quốc hội cũng không có nhiều việc để làm.

Ngoài ra những cái tên mà nếu không đọc kèm chức vụ thì người dân không biết là ai, chắc chắn cũng ít loại phiếu thấp này.

“Tín nhiệm thấp” sẽ tập trung vào những người bị dính phốt trong năm vừa qua, khỏi xem cũng biết chắc Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ là người dẫn đầu mục mà không ai thích này; và cũng không cần xem cũng dự đoán được dù thấp mấy cũng không quá 50%. Quả đúng thế, phiếu “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp” của Bộ trưởng Y tế ngang nhau, cùng 192 phiếu (38,63%).

Tiếp theo, những vị trí khó thoát khỏi “danh sách” này là người đứng đầu các ngành Giáo dục, Lao động Thương binh Xã hội, Công thương…

Qua đến năm thứ 2 tổ chức, người dân cũng có thể rút ra một điều nữa: Những ai kỳ trước bị thấp, năm rồi dù không làm được việc gì tốt nhưng không dính cú phốt nào thì sẽ được kết quả bỏ phiếu “dễ coi”. Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giảm được số phiếu Tín nhiệm thấp từ 32% xuống còn 13%.

Những người dù nắm ngành còn rất nhiều bê bối như Giao thông vận tải nhưng có những câu nói tỏ ra “quyết liệt” cũng thế, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ phải nhận hơn 5% “Tín nhiệm thấp”, một con số ấn tượng đến khó tin! Có lẽ việc đến thăm gia đình nạn nhân tử nạn do thép rơi trúng người ở công trường đường sắt trên cao đã che mờ thực tế rằng công trình này trì trệ tiến độ và không biết đến bao giờ mới xong.

Dẫu sao đây cũng là một việc ít thấy ở chính trường Việt Nam, hiếm nên tác động mạnh cũng là điều dễ hiểu. Đây có thể là một tấm gương cho các Bộ trưởng khác vào trước kỳ họp Quốc hội sang năm. Giống như người ta đã thống kê cứ họp Quốc hội thì giá xăng lại giảm.

Tương lai

Nhiều vị có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhưng ‘vẫn ung dung tại vị’

Tóm lại, người dân có thể đoán được gần hết nội dung, thế mà nhà nhà vẫn háo hức đón xem cái “Chương trình bỏ phiếu” mà mình đã mường tượng được kết quả ấy. “Chương trình bỏ phiếu” ấy có mang lại điều gì thiết thực không? Nhìn vào những người có kết quả kém nhất vẫn ung dung tự tại là rõ.

Lấy cảm hứng từ chương trình Dự báo thời tiết, có thể định nghĩa: Chương trình Bỏ phiếu là chương trình mà người ta háo hức xem cái có thể dự đoán và không tin tưởng vào ý nghĩa thực sự của chính kết quả mà mình đã đoán ra ấy.

Có những người bỏ được thói quen xem Dự báo thời tiết, có sao không? Chẳng sao cả, vì cái nhiệt kế trong nhà vẫn là thứ trung thực và chính xác nhất. Ngoài trời nếu mưa thì mặc áo mưa đi làm, nếu không thì tự đề phòng bằng cách để nguyên trong cốp xe.

Chương trình Bỏ phiếu đến mùa thứ hai vẫn còn thu hút, nhưng chắc lượng người xem sẽ giảm mạnh ở kỳ sau; vì đoán trước được kết quả thì cũng chán, đặc biệt là ai thì vẫn ngồi đấy cả thôi. Dân thì vẫn tự lo cho mình là chính chứ không trông mong gì những quyết sách của triều đình sẽ mang lại những điều đột biến.

Vậy, đến khi nào người dân Việt Nam mới thôi xem bằng con mắt hài hước những chương trình đáng lẽ là rất nghiêm túc trên? Có lẽ đấy là khi mọi người được hưởng lợi ích thực sự từ kết quả của những chương trình đó.

Bài viết thể hiện quan điểm và lối hành văn của tác giả.

Phó Tổng tham mưu trưởng Bế Xuân Trường chống dự án Hải Vân

anh_du_an_1-622.jpg

Bảng quảng cáo dự án Khu Du lịch Nghỉ dưỡng World Shine trên núi Hải Vân. Photo courtesy of VTC

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Bế Xuân Trường cho biết Bộ Quốc phòng không đồng ý việc Thừa Thiên-Huế cấp giấy phép đầu tư nước ngoài cho dự án khu nghỉ dưỡng ở Mũi Cửa Khẻm, nơi núi Hải Vân vươn xa nhất ra biển và khống chế Vịnh Đà Nẵng. Nhân vật có thẩm quyền của quân đội đã trả lời báo chí bên lề phiên họp Quốc hội hôm 19/11 vừa qua.

Vai trò phản biện xã hội dân sự

Trung Tướng Bế Xuân Trường là nhà quân sự cao cấp nhất đang tại chức đồng hành với phản biện của Trung tướng Lê Văn Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 cũng như các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp khác đã về hưu và giới nhân sĩ trí thức kịch liệt phản đối việc doanh nghiệp Trung Quốc được giao 200 ha đất ở vị trí chiến lược, có thể khống chế vùng trời, vùng núi, vùng biển Đà Nẵng và nếu có chiến tranh có thể chia cắt đất nước ngang vĩ tuyến 16.

Đây là lần đầu tiên các giới chức quân sự cao cấp đang tại chức đã hòa đồng với ý kiến phản biện xã hội dân sự bác bỏ dự án du lịch nghỉ dưỡng rộng 200 ha ở vị trí chiến lược trên đèo Hải Vân. Đáp câu hỏi của chúng tôi là đánh giá thế nào về vai trò phản biện xã hội đã góp phần đưa ra sự thật về một mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia, Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ Hà Nội nhận định:

Tôi đánh giá rất cao tác dụng của phản biện xã hội đã kiên trì thực hiện bấy lâu nay ở nhiều tổ chức xã hội dân sự và cá nhân có trách nhiệm với xã hội.
-GS Chu Hảo

“Tôi đánh giá rất cao tác dụng của phản biện xã hội đã kiên trì thực hiện bấy lâu nay ở nhiều tổ chức xã hội dân sự và cá nhân có trách nhiệm với xã hội. Việc lần đầu tiên một dự án lớn có liên quan đến an ninh quốc phòng mà những tướng lĩnh đang còn giữ cương vị trọng trách hiện tại lên tiếng thì đó là một điều mới. Bởi vì trước đây nhiều dự án cũng liên quan đến những vấn đề an ninh quốc phòng nhưng bản thân tôi chưa thấy có một phản ứng nào thẳng thắn mạnh mẽ và công khai từ những quan chức quốc phòng hiện đương chức. Thế đấy là điểm đáng mừng, tôi cho rằng việc giới chức Bộ quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 5 lên tiếng về vấn đề này là đáng trân trọng và nó phù hợp với nguyên vọng của nhân dân và lợi ích của quốc gia.”

Theo Pháp Luật Online và VnExpress bản tin trên mạng ngày 19/11, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nói rằng, những khu vực, địa hình có giá trị về quốc phòng-an ninh, những dự án có yếu tố nước ngoài như Khu Du lịch Nghỉ dưỡng World Shine trên núi Hải Vân, nhà nước đã có qui định là phải qua thẩm định rất chặt chẽ của cơ quan hữu quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nếu dự án ảnh hưởng đến an ninh  quốc gia thì tuyệt nhiên không được thực hiện.

Theo lời Trung tướng Bế Xuân Trường, quan điểm của Bộ Quốc phòng là không đồng ý với dự án nước ngoài trên núi Hải Vân, dù cho đến nay chưa nhận được báo cáo của Quân khu 4 về dự án này.

Chiều ngày 20/11, tại cố đô Chính quyền Thừa Thiên-Huế đã tổ chức họp báo biện minh cho dự án du lịch nghỉ dưỡng mà Tỉnh đã cấp phép đầu tư cho Công ty Thế Diệu của Trung Quốc. Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có phát biểu đối kháng với Trung tướng Bế Xuân Trường Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như nhiều tướng lĩnh khác. Theo các báo điện tử Dân Trí và Dân Việt, Đại tá Trần Đình Phòng nói rằng khu vực cấp phép dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine trên đèo Hải Vân không ảnh hưởng đến quốc phòng và phòng thủ bờ biển của tỉnh. Vẫn theo lời Đại tá Phòng toàn bộ các cao điểm ở đây đều được lực lượng quân sự của tỉnh và Quân khu 4 khống chế, có thể kiểm soát được các tình huống xấu xảy ra.

Quan điểm của Đại tá Trần Đình Phòng như thế chứng tỏ ông không nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của toàn bộ khu vực núi và đèo Hải Vân nói chung có thể chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 16 và mũi Cửa Khẻm nói riêng, nằm ở vị trí khống chế vùng núi, vùng trời vùng biển Đà Nẵng.

anh_du_an_2-400.jpg
Một phần của dự án Khu Du lịch Nghỉ dưỡng World Shine trên núi Hải Vân. Photo courtesy of VTC.

Theo báo điện tử  Dân Trí, hầu hết các nhà nghiên cứu hiện sống ở Huế đều nhấn mạnh yếu tố trọng yếu của đèo Hải Vân. Tờ báo dẫn lời nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng, Hải Vân là vị trí chiến lược đã tồn tại qua nhiều thế kỷ từ các thời đại và các cuộc chiến tranh diễn ra ở Việt Nam. Trong khi đó nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, toàn bộ khu vực đèo Hải Vân là một địa điểm quốc phòng, Huế hay Đà Nẵng đều không nên phát triển du lịch ở nơi này, đặc biệt là du lịch lưu trú.

Thiếu tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung  Quốc đã từng cảnh báo rất gay gắt về việc những người lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương sử dụng lá bài phát triển kinh tế và lợi ích riêng tư đã cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc ở những vị trí chiến lược quốc phòng. Dự án nghỉ dưỡng quốc tế ở đèo Hải Vân là thí dụ mới nhất. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh:

“Hà Tĩnh là cái yết hầu của miền Trung và hơn nữa nó xây dựng thành một thứ căn cứ, ở trong đó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là chỗ luyện thép đâu. Hay Cảng Đông Hà cũng vậy thôi cũng là một chỗ quan trọng cũng là bán cho nó, cho nó thuê nó có thể làm thành căn cứ quân sự, rồi từ Kỳ Anh vào tới chân đèo Ngang cũng thế thôi cũng lại cho nó thuê, phía biển nó làm gì ngoài ấy cũng không biết. Những người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền mà không thấy nguy hiểm cho đất nước, những người ấy vô hình chung tạo điều kiện để mất nước, dù là không có ý thức đi nữa thì cũng là tạo điều kiện để cho Trung Quốc nó chiếm nước mình.”

Địa phương biện minh

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 20/11/2014 tại Huế, các giới chức của Thừa Thiên Huế trình bày các luận điểm được cho là loanh quanh hoặc chơi chữ, để biện minh cho việc cấp giấy phép đầu tư cho dự án World Shine là đúng qui trình. Người đọc báo nhận thấy là giấy phép đầu tư cấp 200 ha đất mũi Cửa Khẻm Hải Vân cho Công ty Thế Diệu Trung Quốc được cấp từ tháng 10/2013 mà đến ngày 21/3/2014 Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô mới đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho ý kiến về dự án. Theo lời  Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại thời điểm đó (21/3/2014) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát và kết luận khu vực này không nằm vào các qui hoạch liên quan đến quốc phòng và không ảnh hưởng đến quốc phòng. Tuy nhiên hơn 6 tháng sau, đến ngày 4/10/2014 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại xét thấy việc cấp phép dự án có một số nội dung liên quan đến an ninh quốc phòng, nên đề nghị UBND tỉnh báo cáo Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng. Được biết từ trước tháng 10 đã bắt đầu có thông tin râm ran trên mạng về vụ việc này và trùng với thời điểm  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghĩ đến việc phải báo cáo Quân khu 4 xin ý kiến.

Những người ấy, các thế lực ấy phải lên tiếng và chỉ có như thế mới có thể chặn được những sự móc ngoặc với những thế lực nước ngoài mà để làm tổn hại đến đất nước mà thôi.
-TS Nguyễn Quang A

Vẫn theo Báo Dân Việt điện tử, nhiều nhà báo nêu câu hỏi tại sao tỉnh Thừa Thiên-Huế không xin ý kiến Bộ Quốc phòng trước khi cấp phép dự án. Đại tá Phòng cho biết hàng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều rà soát để đánh dấu và khoanh vùng đất quốc phòng; vì khu vực dự án không thuộc khu vực đã khoanh vùng quốc phòng nên không cần xin phép. Tuy vậy vào ngày 17/11/2014 vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng về dự án.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đáp câu hỏi là phải làm gì, phải cải cách gì để tránh những trường hợp tương tự như Thừa Thiên Huế với dự án đầu tư nước ngoài trên đèo Hải Vân, Giáo sư Chu Hảo từ Hà Nội nhận định:

“Tôi nghĩ đây là vấn đề thực thi những chủ trương, chính sách đã được ban hành khá là đầy đủ và cũng tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên việc thực thi đó rất là kém bởi vì sự kiểm tra, giám sát và sự minh bạch thông tin không được tốt. Chứ không phải là chưa có khung pháp lý để xử lý việc này.”

Theo nhà phản biện TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội, những qui định về an ninh quốc phòng rất chặt chẽ nhưng những người có chức có quyền có trăm ngàn cách để lách luật. Đáp câu hỏi làm thế nào để giảm bớt tình trạng giao đất chiến lược cho nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc và những ai có thể giúp ích cải thiện tình trạng nhiễu nhương này. TS Nguyễn Quang A nhận định:

“Nếu chúng ta kỳ vọng vào những người cánh hẩu với Trung Quốc để người ta bớt đi thì không bao giờ cả, số người như thế ở Việt Nam không phải là ít. Chỉ có mỗi một cách như vừa rồi là dư luận của công chúng, của các giới khác nhau, kể cả những người đương quyền mà còn thực sự lo lắng cho vận mệnh đất nước. Những người ấy, các thế lực ấy phải lên tiếng và chỉ có như thế mới có thể chặn được những sự móc ngoặc với những thế lực nước ngoài mà để làm tổn hại đến đất nước mà thôi.”

Sự lên tiếng của giới nhân sĩ trí thức và các nhà phản biện từ các tổ chức xã hội dân sự và đặc biệt của các tướng lĩnh đang giữ các trọng trách trong quân đội, cũng như các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp đã về hưu đã có kết quả ban đầu. Nếu như Trung tướng Bế Xuân Trường Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định Bộ Quốc phòng không đồng ý dự án du lịch nghỉ dưỡng quốc tế trên đèo Hải Vân mà Công ty Trung Quốc được cấp phép, thì trong trường hợp này có thể thấy rằng công luận đã thắng.