Tình hình sức khỏe của bà Cấn Thị Thêu

11800321_1609205706007793_7645839517731304405_n.jpg

Bà con Dương Nội mừng bà Cấn Thị Thêu ra tù hôm 25/4/2015. Photo: thanhnienconggiao

Sau gần hai tuần bị bắt giam trở lại, tin tức về nhà hoạt động đất đai và cựu tù nhân Cấn Thị Thêu được luật sư và gia đình thông báo.

Ngưng tuyệt thực

Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu trong vụ việc hiện nay, vào ngày hôm qua 22 tháng 6, sau khi đến gặp thân chủ tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội, đã thông báo cho gia đình về tình hình sức khỏe của bà này.

Đây là thông tin mà luật sư chỉ có thể chia sẻ đến lúc này từ khi bà bị bắt hôm ngày 10 tháng 6 ngay tại nhà ở Hòa Bình. Sang ngày 23 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn phát biểu lại với Đài Á Châu Tự Do:

“Vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên tôi chỉ được thông tin về mặt sức khỏe của chị Thêu thôi. Như tôi đã thông báo với con trai chị Thêu là đến ngày hôm qua theo lời chị nói là đã tuyệt thực 13 ngày kể từ ngày 10 (tháng 6) khi bị bắt. Sức khỏe chị rất yếu, nhưng tinh thần còn tỉnh tảo. Chị cho biết đi tiểu ra máu, nôn ra máu.

Hôm qua tôi cũng chuyển lời của gia đình, con trai và bạn bè nói rằng chị không nên tuyệt thực, nên ăn uống trở lại, nên giữ gìn sức khỏe. Chị cũng đồng ý không phụ lòng gia đình và chị dừng tuyệt thực.”

Vào sáng ngày 23 tháng 6, anh Trịnh Bá Phương- con trai bà Cấn Thị Thêu cùng với một số người dân Dương Nội đến tại Trại tạm giam để được làm việc về trường hợp của bà Cấn Thị Thêu. Sau khi ra về, anh này thuật lại:

Hôm qua tôi cũng chuyển lời của gia đình, con trai và bạn bè nói rằng chị không nên tuyệt thực, nên ăn uống trở lại, nên giữ gìn sức khỏe. Chị cũng đồng ý không phụ lòng gia đình và chị dừng tuyệt thực.
– Luật sư Hà Huy Sơn

“Sáng nay tôi cùng chừng hơn 50 người dân đến tại Trại tạm giam Số 1 ở Hỏa Lò thuộc Công an Thành phố Hà Nội. Khi đến nơi có rất đông lực lượng an ninh của Trại và cả lực lượng an ninh của quận Hà Đông, một tốp an ninh thành phố. Họ cử một người ra hỏi tình hình.

Sau khi đến nơi tôi cũng yêu cầu được gặp Ban giám thị của Trại và ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám thị Trại tạm giam số 1 đã làm việc với tôi trong một phòng riêng.

Trong buổi làm việc, ông cho biết hiện có hai y tá túc trực bên mẹ tôi. Trong thời gian tuyệt thực từ khi bị bắt đến nay, sức khỏe mẹ tôi rất yếu, có triệu chứng đi tiểu ra máu và nôn ra máu nên có hai y tá túc trực.

Trong khi làm việc tôi cũng nói là dưới chế độ này tôi không thể kiện được họ, nhưng nếu như mẹ tôi gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến tính mạng thì tôi sẽ kiện họ lên các tổ chức quốc tế. Hôm nay tôi cũng nói với ông Hùng nếu như trại giam trực tiếp hay gián tiếp có những hành động như ngược đãi hay bỏ mặc mẹ tôi không có sự can thiệp y tế khiến mẹ tôi tử vong thì tôi sẽ kiện lên các tổ chức quốc tế.

Sau khi trao đổi một số vấn đề như thế thì ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết là Trại sẽ chịu trách nhiệm về tính mạng mẹ tôi. Họ có trạm xá và các bệnh viện từ tỉnh và trung ương; nếu mẹ tôi có vấn đề gì thì họ sẽ đưa đến các bệnh viện lớn.”

Bị bắt với cáo buộc ‘gây rối trật tự’

Khi lực lượng chức năng đến bắt bà Cấn Thị Thêu vào sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, họ đọc lệnh theo đó bà này bị cáo buộc tội ‘gây rối trất tự công cộng’.

Trước đây vào năm 2014, cơ quan chức năng từng bắt bà Cấn thị Thêu khi bà đang quay phim đoàn cưỡng chế đất Dương Nội với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ.’

Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia bào chữa cho một số người vì đi khiếu kiện đất đai và bị kết án hai tội danh vừa nêu, có ý kiến về biện pháp truy buộc như thế của tòa:

“Đối với hai tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ và ‘chống người thi hành công vụ’ trong các vụ án tôi làm thì những chứng cứ bên điều tra đưa ra không rõ ràng, không khách quan, mang tính chủ quan để người ta đạt được mục đích nào đó của họ thôi.

Tại các phiên tòa, luật sư bào chữa cũng như những người bị bắt đều trình bày; nhưng nói chung tôi cảm nhận tòa không được độc lập nên các phán quyết không công bằng.

Theo tôi nhận thấy công luận cũng nhận ra được điều đó nhưng để tìm được công bằng hay công lý thì cũng còn cả một quá trình nhận thức hay sự lên tiếng của xã hội mạnh mẽ thì mới có sự thay đổi được.”

Không chỉ riêng an ninh Hà Nội mà cả an ninh tại tỉnh Hòa Bình, nơi bắt giữ mẹ tôi, họ liên tục đi tuyên truyền trong dân rằng mẹ tôi là thành viên của Đảng Việt Tân và nhận tiền chống phá đất nước.
– Anh Trịnh Bá Phương

Gia đình của bà Cấn Thị Thêu còn cho biết trong những ngày qua tại địa phương gia đình này sinh sống có thông tin được tung ra nói là bà Cấn Thị Thêu nhận tiển của tổ chức Việt Tân, trụ sở chính ở Hoa Kỳ. Con trai bà này, anh Trịnh Bá Phương cho biết về điều này:

“Không chỉ riêng an ninh Hà Nội mà cả an ninh tại tỉnh Hòa Bình, nơi bắt giữ mẹ tôi, họ liên tục đi tuyên truyền trong dân rằng mẹ tôi là thành viên của Đảng Việt Tân và nhận tiền chống phá đất nước.

Gia đình tôi rất bức xúc trước những thông tin đó. Công cuộc đấu tranh của gia đình tôi xuất phát từ đất đai. Gia đình tôi đấu tranh chống lại những ‘kẻ cướp’- chính quyền Hà Nội đã cướp đất đai, phá mồ mả, đánh đập, bắt bỏ tù người dân chúng tôi.

Tôi cũng có bài biết đưa lên trang facebook nói rằng gia đình tôi không thuộc đảng Việt Tân; tuy nhiên gia đình tôi ủng hộ đường lối của họ. Họ đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Họ cũng đã lên tiếng về những tội ác của chế độ cộng sản này

Thông tin mà phía chính quyền gán ghép mẹ tôi vào đảng Việt Tân là nhằm mục đích chia rẽ người dân.”

Quan tâm của các tổ chức nhân quyền

Cũng theo anh Trịnh Bá Phương cho biết thì đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc và Ân xá Quốc tế- Amnesty International, có liên lạc để hỏi về trường hợp bà Cấn Thị Thêu bị bắt giam lại từ ngày 10 tháng 6 cho đến nay.

Anh Trịnh Bá Phương nói rõ được hai tổ chức vừa nói hẹn gặp trực tiếp tại Bangkok, Thái Lan; thế nhưng hiện nay việc làm hộ chiếu của bản thân anh gặp trở ngại và anh không biết có thể xuất cảnh để gặp Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc và Ân Xá Quốc tế như được hẹn hay không. Thực tế chứng tỏ những người hoạt động công khai tại Việt Nam hầu như đều bị ngăn cản khi xuất cảnh.

Anh này cũng cho biết thêm vào ngày mai 24 tháng 6, bản thân anh cùng những người dân Dương Nội sẽ ra Hồ Gươm, Hà Nội để biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu.

Sau khi mãn án 15 tháng tù vào tháng 7 năm ngoái, bà Cấn Thị Thêu công khai khẳng định tiếp tục cuộc đấu tranh giữ đất tại Dương Nội. Ngoài những cuộc biểu tình với người dân khiếu kiện trước các cơ quan công quyền yêu cầu thực thi pháp luật, bà còn tham gia những cuộc biểu tình phản đối chặt cây ở Hà Nội, đòi hỏi minh bạch về thảm họa cá chết ở miền Trung…

 https://www.youtube.com/watch?v=Qi9bto3Fesw&feature=player_embedded

Điều trần Quốc hội Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam

Untitled-1.jpg

Buổi điều trần về sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam tại Hạ viện Mỹ dưới sự chủ trì của dân biểu Christopher Smith chiều 22/6/2016. RFA photo
 “Tổng Thống Obama Đến Việt Nam: Lỡ Một Cơ Hội Thúc Đẩy Việt Nam Cải Thiện Quyền Con Người” là tiêu để buổi điều trần này.

Với sự chủ trì và điều hợp của  dân biểu Christopher Smith, thành viên  cao cấp Ủy Ban Đối Ngoại kiêm chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu tại hạ viện, buổi điều trần còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Boat People SOS cùng thành viên các tôn giáo đang bị bách hại tại Việt Nam như Tin Lành và Cao Đài.

“Tôi là mục sư Rmah Loan tại Budak, từ Việt Nam mới qua đây. Hôm nay tôi sẽ nói Việt Nam đối xử với tôn giáo như thế nào. Tôi rất mừng quí vị cho phép tôi nói chuyện về nhân quyền tại Việt Nam, về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam Việt Nam, đối xử về tôn giáo khác biệt lắm. Tôi sẽ nói với dân biểu ở đây những mục sư truyền đạo người dân tộc thiểu số có hơn 20 người đang ở trong tù.”

Đây là buổi điều trần được coi là nghiêm  khắc nhất  để một lần nữa trình bày về thực trạng nhân quyền sa sút và tồi tệ ở Việt Nam.
– DB Christopher Smith

“Tôi là Katie Dương đến từ Dallas, Texas, đại diện cho Cao Đài là một tôn giáo thành lập ở Việt Nam năm 1926. Lý do tôi đến đây là bởi vì Cao Đài đã bị nhà nước xóa sổ kể từ sau 1975 và nhà nước đã thành  lập một Cao Đài mới dưới sự quản lý của nhà nước cộng sản năm 1977 mà chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi muốn nói lên sự đàn áp  Cao Đài như thế nào, đặc biệt như trường hợp của ba tôi bị ở tù, bị bắt và bị truy nã phải trốn tị nạn.”

Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do trước khi bắt đầu cuộc  điều trần, dân biểu Christopher Smith nói bất kể bao áp lực từ bên ngoài yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền nhưng các quyền căn bản của người dân Việt Nam như tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do lập hội vân vân … vẫn bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Đặc biệt sau chuyến viếng thăm của tổng thống Obama thì Việt Nam đã không có sự nhượng bộ nào cũng như không có sự thăng tiến đáng kể về mặt nhân quyền. Dân biểu Christopher Smith nói:

Đây là buổi điều trần được coi là nghiêm  khắc nhất  để một lần nữa trình bày về thực trạng nhân quyền sa sút và tồi tệ ở Việt Nam. Chỉ một chi tiết như vụ luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt bớ  tù tôi hồi tháng 12 đủ cho thấy Việt Nam chẳng khác gì Bắc Hàn hay những đất nước không có quyền tự do ngôn luận khác, Việt Nam đang là  mối đe dọa chống lại những gì tốt đẹp nhất về quyền con người mà nhân loại hướng tới.

Untitled-2.jpg
Dân biểu Christopher Smith (phải) tại buổi điều trần. RFA photo

Thế nhưng tổng thống Obama lại nhìn sự việc một cách khác, ông chẳng những đã nêu vấn đế nhân quyền một cách hời hợt mà còn loan báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Xét kỹ thì ta có thể thấy Mỹ đang bán khí giới cho một quốc gia mà chính sách tiên quyết của quốc gia đó là cường quyền, kiểm soát, hạn chế mọi quyền tự do căn bản của người dân. Mỹ đang  bán vũ khí cho một đất nước mà ở đó luôn có sự bất dung tôn giáo, luôn có sự kiểm duyệt và cấm đoán, luôn có sự đàn áp, bắt bớ  và bịt miệng đối lập.

Hãy nhớ  tương lai Việt Nam nằm trong tay giới trẻ là những người thực sự muốn có dân chủ, tụ do. Người trẻ  muốn đạo giáo được tôn trọng,  các  nhà báo,các  bloggers và  các nhà  hoạt động môi trường được bảo vệ. Những ước muốn đó không thể xảy ra dưới một chế độ chuyên dùng sức mạnh và sự đàn áp để cai trị như chính quyền hiện hành ở Việt Nam.

Không tiến bộ sau chuyến thăm của Tổng thống Obama

Vẫn lời dân biểu Christopher Smith, trước khi tổng thống Obama lên đường sang Việt Nam thì một số nhà lập pháp đã yêu cầu ông lên tiếng đòi hỏi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Thế nhưng đáng tiếc một tháng sau chuyến công du Việt Nam chẳng những không thay đổi mà còn mạnh tay đàn áp, bắt giữ hoặc bắt cóc những người biểu tình ôn hòa vì muốn một câu trả lời minh bạch về  thảm họa ô nhiễm môi sinh đang ảnh hưởng lên đời sống của họ.

Hiện diện trong buổi điều trần hôm thứ Tư còn có dân biểu Dana Rohrabacher, người đã đặt nhiều câu hỏi xác đáng với các thuyết trình viên về nhân quyền, nhất là sinh hoạt tôn giáo và sự thờ phượng của người Tin Lành sắc tộc ở vùng cao.

Tôi thực sự thất vọng vì ngài tổng thống khi đến Việt Nam chỉ chú trọng đến hợp tác kinh tế và thương mại hơn là cải tổ chính trị, vấn đề Việt Nam cần thực hiện hầu tạo niềm tin trong quan hệ song phương.
– DB Christopher Smith

Tôi thực sự thất vọng vì ngài tổng thống khi đến Việt Nam chỉ chú trọng đến hợp tác kinh tế và thương mại hơn là cải tổ chính trị, vấn đề Việt Nam cần thực hiện hầu tạo niềm tin trong quan hệ song phương.

Việt Nam không thể trở thành một thành viên của TPP Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương nếu một thể chế độc tài như thế còn tồn tại. Người ta không thể biết tin tức trung thực vì Việt Nam làm gì có tự do báo chí cũng như không có báo chí độc lập và không có đảng đối lập. Làm sao chúng ta có thể ủng hộ một chính phủ giống như vậy. Muốn có chỗ đứng trong một cơ chế mậu dịch  tự do thì Việt Nam phải tự thay đổi và đáp ứng những điều kiện cần phải có. Rõ ràng là Việt Nam không đủ khả năng để tự thay đổi và chúng ta phải tìm cách tiếp cận với họ, đưa họ ra khỏi cái gọi là một chế độ được điều khiển bằng những kẻ bất lương đang nắm mọi quyền hành cho tới lúc này.

Buổi điều trần chấm dứt bằng  kết luận của dân biểu Christopher Smith, rằng những điều mắt thấy tai nghe hôm nay chứng tỏ chuyến đi Việt Nam của tổng thống Obama đã không thăng tiến nhân quyền được cho Việt Nam  như  kỳ vọng của các nhà lập pháp, của người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt trong nước. Ông nói buổi điều trần cũng là  dịp để quốc hội rà soát lại xem chuyến đi Việt Nam vừa rồi của hành pháp đạt kết quả bao nhiêu và cần thiết bao nhiêu để Quốc hội nhập cuộc bằng những hành động lập pháp tích cực.

Máy bay rơi, sự thật ở đâu?

000_C48XW.jpg

Đám tang Đại tá phi công Trần Quang Khải, người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Sukhoi SU-30MK2 do Nga sản xuất hôm 14 tháng 6 năm 2016. Ảnh chụp hôm 20/6/2016.

AFP photo. 00:00/00:00

Hai vụ rơi máy bay vào tuần qua tiếp tục khiến nhiều người quan ngại về hằng loạt vấn đề tại Việt Nam; đặc biệt là khả năng chiến đấu của quân đội trong nước hiện nay.

Cần minh bạch thông tin

Thông tin chính xác, minh bạch về vụ việc chiếc Su- MK30 rơi khi luyện tập hôm 14 tháng 6 và chiếc tuần thám CASA 212 làm nhiệm vụ tìm kiếm chiếc  Su MK30 hai ngày sau đó là yêu cầu được nhiều người nêu ra trong những ngày qua.

Cựu trung tá Vũ Minh Trí thuộc Tổng Cục 2 trước đây cho biết ý kiến về vấn đề này:

“Thông tin cũng giống những vụ việc khác rất không rõ ràng, minh bạch khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi và nhiều suy đoán khác nhau. Tôi nghĩ đó là tình hình chung ở Việt Nam hiện nay, không phải trong vụ tai nạn này mà trong rất nhiều sự vụ khác, ví dụ như chặt cây hay cá chết… Người dân đã quan và không thấy làm lạ!

Có thể thấy vừa qua xảy ra một số vụ khủng bố ví dụ như ở Pháp người dân rất quan tâm; thậm chí người ta còn thay đổi biểu tượng, để tang, chia buồn trên facebook. Còn sự kiện này kể cả trên báo chính thống không thấy bày tỏ xót thương mà chủ yếu là tập trung về nguyền nhân xảy ra tai nạn!”

Quan  ngại về trang thiết bị

Trong khi đó bà Nguyễn Nguyên Bình, một cựu quân nhân và là con gái của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, thì cho rằng bà không tin tưởng vào thông tin do báo chí/truyền hình nhà nước loan đi. Tuy nhiên bà có những suy luận riêng về hai vụ việc máy bay rơi căn cứ vào thực tế tìm hiểu và quan sát lâu nay:

Từ những năm 80, Trung Quốc đã nhấn mạnh đến chiến tranh điện tử. Từ đó đến nay chiến tranh điện tử của Trung Quốc chắc cũng phát triển nhiều và họ cũng có nhiều cách để khống chế Việt Nam bằng điện tử.
– Bà Nguyễn Nguyên Bình

“Từ những năm 80, Trung Quốc đã nhấn mạnh đến chiến tranh điện tử. Từ đó đến nay chiến tranh điện tử của Trung Quốc chắc cũng phát triển nhiều và họ cũng có nhiều cách để khống chế Việt Nam bằng điện tử. Khi xảy ra những chuyện như vậy rồi thì Mỹ có đề nghị vào giúp nhưng lãnh đạo Việt Nam lại không đồng ý. Thế nhưng lại để cho Trung Quốc ‘ào ào’ vào; mà Trung Quốc vào tức nhiên phức tạp hơn chuyện họ không vào. Đằng nào phi công cũng chết rồi, máy bay cũng rơi rồi mà Trung Quốc thường có mưu ‘bẻ què cho thuốc’; tức bắt con chim bẻ què chân rồi rịt thuốc để kể công!

Ý nghĩ thứ hai của tôi là những thiết bị đi mua do các lãnh đạo quân đội có thể họ ‘giữ’ giá. Theo tôi máy bay mua của Tây Ban Nha, của Nga… dù cùng một nhãn mác, cùng series nhưng người đi mua có thể mặc cả với giá rẻ hơn và cũng mua được cái như người khác mua. Số tiền dôi ra bỏ túi. Khi xảy ra sự cố thì không thể kiện hãng sản xuất vì họ sẽ nói mua với giá như thế nào thì chỉ có thể bán đến thế thôi!”

Lo lắng về đối tượng chiến đấu

Từ hai vụ rơi máy bay trong điều kiện được nói không có gì quá bất thường như vừa qua; những người quan tâm bày tỏ quan ngại đến khả năng tác chiến hiệu quả của quân đội Việt Nam hiện nay.

Bà Nguyễn Nguyên Bình trình bày quan điểm về việc xác định đối tượng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam:

“Trước đây tôi làm ở Cục Bình Luận thì chính tôi làm ở bộ phận nghiên cứu Trung Quốc, và tôi làm  những buổi phát thanh binh vận quân đội Trung Quốc. Làm được một thời gian thì sau khi có ký kết với nhau lập lại quan hệ bình thường, không còn bộ phận ấy nữa. Gần đây tôi nghe nói có chuyển đổi xem Trung Quốc là đối tượng để phải nghiên cứu. Thế nhưng chỉ nói qua loa thế thôi!.

Bây giờ quân đội chiến đấu mà không xác định được mục tiêu, không xác định đối tượng thì làm sao chiến đấu được. Bây giờ tôi thấy ‘chập chà, chập chờn’; như thế rất khó. Vì chiến đấu với quân đội này thì có đặc điểm này, còn quân đội kia có đặc điểm khác chứ. Làm sao nghiên cứu đặt ra chiến thuật, chiến lược… được.”

Cựu trung tá Vũ Minh Trí cũng có quan điểm về vấn đề này:

“Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa nhất là phải xác định cho đúng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Xác định cho đúng đối tượng phục vụ của quân đội.

Hiện nay mục tiêu xác định chưa chính xác: gọi là quân đội nhân dân nhưng lấy đảng làm lý tưởng lớn nhất, tôn chỉ cao nhất. Với lý tưởng và tôn chỉ đó thì không có thể có được một quân đội mạnh.”

Ý kiến cư dân mạng

Sau khi xảy ra vụ rơi hai máy bay chiến đấu với 1 phi công vớt được xác và 9 người còn mất tích tính đến ngày 20 tháng 6; nhiều cư dân mạng đăng hình ảnh các vị sĩ quan cũng như quân nhân khóc lóc thảm thiết trước sự ra đi của đồng đội.

Hiện nay mục tiêu xác định chưa chính xác: gọi là quân đội nhân dân nhưng lấy đảng làm lý tưởng lớn nhất, tôn chỉ cao nhất. Với lý tưởng và tôn chỉ đó thì không có thể có được một quân đội mạnh.
– Cựu trung tá Vũ Minh Trí

Nhiều người bày tỏ lòng thương cảm đối với gia đình những nạn nhân; trong khi đó có những bài viết nêu rõ quan điểm như của tác giả Cương Biên ‘Tôi oán giận Quân đội Nhân dân Việt Nam đã để 10 chiến sĩ chết oan uổng’. Tác giả cho rằng ’10 phi công ra đi hôm nay là kết quả tất yếu của sự kết hợp hoàn hảo ‘giặc ngoài, thù trong’!’. Và Cương Biên nêu câu hỏi ‘Làm người bảo vệ sự sống cỏn của Quốc gia Dân tộc mà lại ôn hôn thắm thiết kẻ thù, lại mũ ni che tai không nghe dân nói, lại TRUNG  VỚI ĐẢNG thì quân đội có còn là quân đội của nhân dân không?’

Facebooker Hoàng Nguyễn Văn viết rõ ‘Tôi không thể cảm thương người thề ‘tuyệt đối trung thành với đảng’, làm theo sự ‘lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng’. Khi họ tự nguyện là công cụ của đảng thì nhân dân bị đối xử tệ thế nào ai cũng đã rõ.’

Bạch Hoàn trên trang facebook cá nhân cũng nêu câu hỏi ‘Vì sao những quả pháo sáng mua bằng tiền thuế của dân lại bị xịt? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Pháo sáng ấy thuộc lô hàng nào? Do doanh nghiệp nào sản xuất? Đơn vị nào nhận khẩu? Mẹ già, vợ dại, con thơ của người lính đã ra đi không thể trở về, đồng đội của họ và nhân dân cần một câu trả lời.’

Cá đông lạnh VN bị thu hồi ở Mỹ

http://www.danchimviet.info/archives/103575/ca-dong-la%CC%A3nh-vn-bi%CC%A3-thu-hoi-o-my/2016/06

Theo một bản tin từ Syracuse, New York, khoảng 25,760 pounds (gần 11,700 kí lô) cá phi-lê đông lạnh từ Việt Nam được cung cấp cho hệ thống siêu thị Aldi cần được thu hồi, vì cá này chưa được thanh tra trước khi phân phối tại Hoa Kỳ.

Mẫu gói cá đông lạnh cần được thu hồi trong hình do Bộ Nông Nghiệp cung cấp.

Cơ quan Dịch Vụ Thanh Tra và An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết số lượng phi-lê cá Swai (một loại cá bông lau) đang được thu hồi bởi công ty U.S. Cado Holdings, Inc. có văn phòng tại Santa Anna, Nam California.

Những miếng cá đông lạnh này mang nhãn hiệu Sea Queen, được đóng gói vào ngày 30 tháng Ba, 2016, tại Việt Nam, bởi công ty Golden Quality Seafood Corporation.

Bản tin cho biết sản phẩm cần được thu hồi được đóng gói theo từng bịch chứa 2 pound cá, được viết dòng chữ “Skinless and Boneless Swai Fillets” ở bên ngoài. Sản phẩm này có ghi số xưởng FN1158, số lô SW1601-02-16090 và có thể sử dụng đến ngày 30 tháng Ba, 2018.

Bộ Nông Nghiệp đã được thông báo rằng một số lượng cá Swai đã được nhập cảng vào nước Mỹ mà không hội đủ các tiêu chuẩn theo qui định kiểm tra. Từ đó cơ quan thanh tra khám phá số lượng cá nói trên chưa được kiểm tra. Theo thông lệ, cá Swai đông lạnh được lấy mẫu để thử nghiệm tìm chất ma túy, chất diệt sâu và dư lượng của một số hóa chất khác.

Bộ Nông Nghiệp liệt kê lệnh thu hồi này thuộc hạng Class 1, tức là có lý do để nghi ngờ sản phẩm có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, gây hậu quả tai hại hoặc gây thiệt mạng.

Hiện nay nhà chức trách không có phúc trình nào cho thấy số lượng cá Swai nói trên từ Việt Nam đã gây hại cho ai.

Các viên chức cho biết trong trường hợp lỡ mua đúng loại cá này ở chợ, quí vị có thể bỏ cá vào thùng rác hoặc mang trả lại chợ đã mua.

Tạm ngừng biểu tình

000_C00Z2.jpg

Người Việt sống tại Đài Loan biểu tình do nước thải công ty Formosa khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Ảnh chụp ngày 18 Tháng 6 năm 2016. AFP PHOTO

Trong một số tuần trở lại đây các cuộc biểu tình của người dân để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết không còn diễn ra, dù chính phủ vẫn chưa công bố nguyên nhân.

Tại sao các cuộc biểu tình không còn diễn ra và phải chăng cần có giải pháp đấu tranh mới?

Từ lúc sự kiện cá chết đến nay đã gần 80 ngày, nhưng nguyên nhân gây ra sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vẫn chưa được công bố.

Sự kiện cá chết không những ảnh hưởng trực tiếp đến các ngư dân mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến mọi người dân trên đất nước Việt Nam. Nhiều lời kêu gọi biểu tình ôn hòa để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết đã được lan truyền trên các trạng mạng xã hội, và cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra lần đầu tiên là ngày 01 tháng 05 năm 2016 ở Hà Nội và Sài Gòn với số lượng người biểu tình đông đảo nhất từ trước đến nay.

Nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp dã man và bỉ ổi, nên những người biểu tình cũng có hoang mang và lo sợ, cho nên sự việc biểu tình không còn diễn ra.
– Anh Nguyễn Thiện Nhân

Tiếp đó nhiều cuộc tuần hành biểu tình của người dân cũng diễn ra ở một số tỉnh thành trên cả nước. Lần này ngư dân bị tác động ở những tỉnh miền Trung cũng tham gia lên tiếng như tại Nghệ An với cuộc biểu tình của giáo dân giáo xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu hôm 12 tháng 6. Số lượng lên đến hơn 1000 người dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam.

Biểu ngữ biểu tình chính vừa qua là: ‘Tôi chọn tôm cá’, ‘Biển sạch, môi trường sạch’, ‘Minh bạch thông tin’…

Đàn áp

Tuy nhiên, hầu hết những cuộc biểu tình đó đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng công an, dân phòng… đàn áp và đánh đập nhiều người dân biểu tình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Chia sẻ với chúng tôi tại sao trong một số tuần trở lại đây các cuộc biểu tình ôn hòa yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết và ai là thủ phạm gây ra không diễn ra, thì nhiều người dân cho biết là do họ bị đàn áp một cách mạnh tay từ nhà cầm quyền, nhiều người đi biểu tình bị đánh đập, nhiều người bị công an câu lưu tại nhà.

Anh Nguyễn Huy Tuấn, một người dân ở thành phố Hà Nội, cũng là người đã đi biểu tình trong sự việc yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết chia sẻ một số nguyên nhân mà một số tuần trở lại đây không có những cuộc biểu tình của người dân:

“Thứ nhất, là đán áp hay hành hung những người xuống đường biểu tình vì môi trường một cách rất dã man. Thứ hai, nhà cầm quyền chuyên gửi tin mật để khủng bố tinh thần của những người dám xuống đường để yêu cầu việc công bố nguyên cá chết. Thứ ba, một số nguyên nhân bị loãng do sự việc của cô Cấn Thị Thêu.”

Blogger Lê Dũng ở thành phố Hà Nội cũng chia sẻ một số nguyên nhân, bên cạnh đó anh cho biết bây giờ để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết là việc của các nhà truyền thông báo chí và của chính quyền:

060516-bieutinh-630.jpg
An ninh ngăn chặn người biểu tình vì môi trường tại Sài Gòn vào ngày 8 tháng 5 năm 2016. RFA VIDEO

“Ở Hà Nội hàng loạt các vụ việc nóng xảy ra, về quân đội, về Biển Đông cũng nóng, ngoài ra sự đàn áp của nhà cầm quyền gia tăng, ra mặt đàn áp, gần như là khủng bố nhân dân. Những nhà hoạt động xã hội người ta cảm thấy làm vậy là đủ rồi, việc còn lại là của truyền thông, của báo chí và của chính quyền.”

Anh Nguyễn Thiện Nhân ở thành phố Sài Gòn chia sẻ nguyên nhân, và anh cũng cho biết dù người dân không còn biểu tình, nhưng người dân vẫn thể hiện sự quan tâm trên các mạng xã hội, và bằng nhiều cách khác nhau:

“Nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp dã man và bỉ ổi, nên những người biểu tình cũng có hoang mang và lo sợ, cho nên sự việc biểu tình không còn diễn ra. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác người ta vẫn thể hiện tiếng nói của mình để quan tâm đến môi trường sống, môi trường biển.”

Anh Trần Bang ở thành phố Sài Gòn cũng biết, hiện nay sự kiện và 2 chiếc máy bay rơi phần nào làm loãng về thông tin sự kiện cá chết:

“Về sự kiện 2 chiếc máy bay rơi, dư luận đang tập trung vào 2 chiếc máy bay này và nguyên nhân cũng chưa được làm rõ.”

Phương pháp đấu tranh mới

Khi các cuộc tuần hành biểu tình yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết đều bị chính quyền cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng lớn công an, bộ đội, dân phòng, đoàn thanh niên… thì nhiều người đấu tranh trong nước cho rằng thay vì đi biểu tình thì người dân có thể thể hiện bằng cách này hay cách khác để lên tiếng, tuy nhiên anh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đấu tranh thì có nhiều cách, nhưng xuống đường là một cách hữu hiệu tốt nhất.

Cộng đồng mạng và những người đang quan tâm vẫn tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội, bằng các hình thức ở nhà, gõ mâm, tuần hành trên xe máy, thổi còi ở các khu công cộng.
– Blogger Lê Dũng

Anh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ:

“Đấu tranh thì có nhiều cách, nhưng xuống đường là một cách thể hiện tinh thần cộng đồng, tiếng nói chung của quần chúng và sự đàn áp nó chỉ có tác dụng ngắn hạn, người dân bất bình trước sự đàn áp đó và sự bất bình đó dồn nén thì đến 1 thời gian lâu dài sẽ có tác dụng lớn ảnh hưởng đến tình hình đất nước.”

Bên cạnh các cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên cá chết thì vẫn có nhiều nhóm thể hiện bằng cách khác như là đi xe máy, một mình quay Video hô khẩu hiệu, gõ mâm và một phương pháp hiện nay đang có nhiều người thực hiện đó là thổi còi Stop Formosa.

Khi nói về những phương pháp này Blogger Lê Dũng cho rằng, đó là những phương pháp và số lượng người tham gia ít.

Anh Lê Dũng chia sẻ:

“Thực ra cộng đồng mạng và những người đang quan tâm người ta vẫn tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội, bằng các hình thức ở nhà, gõ mâm, tuần hành trên xe máy, thổi còi ở các khu công cộng giờ này, giờ kia, nhưng thực ra những cái đó ở các nhóm nhỏ, những người tham gia và quan tâm rất ít.”

Anh Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ với chúng tôi, chính phủ đã hứa là trong tháng 6 này sẽ công bố nguyên nhân cá chết. Đến hôm nay là ngày 20 tháng 6, hầu hết mọi quan tâm đang chờ đợi câu trả lời ai là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết. Hẳn nhiên nếu nguyên nhân không được công bố thì khó có thể giữ được niềm tin của dân đối với chính quyền!

Người Việt ở Ba Lan ‘đón tiếp’ Tập Cận Bình

20 tháng 6 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/06/160620_nguoi_viet_bieu_tinh_balan_tapcanbinh

Khoảng 500 người Việt đang sinh sống tại Ba Lan đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw hôm 19/6, nhân dịp ông Tập Cận Bình tới thăm nước này.

Image copyright

Chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21 tháng 6. Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Ba Lan, trọng tâm chính của chuyến thăm là vấn đề kinh tế.

Ba Lan muốn mở rộng xuất khẩu tới quốc gia với hơn một tỉ dân này, nhất là sau những bế tắc với thị trường Nga. Trung Quốc muốn xây dựng và hiện đại hóa tuyến đường bộ và tăng cường giao thương đường biển tới châu Âu. Đây được coi như con đường tơ lụa mới của Trung Hoa.

Ngoài ra, những người đứng đầu hai quốc gia cũng bàn thảo tới giáo dục, trao đổi kỹ thuật và xuất nhập khẩu khoáng sản. Dự tính sẽ có khoảng 40 hợp đồng được ký kết.

Vừa làm ăn, vừa biểu tình

Với cộng đồng người Việt, chuyến viếng thăm này của ông Tập là cơ hội để họ bày tỏ sự phẫn uất của mình.

Đây là lần thứ ba cộng đồng người Việt ở Ba Lan biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc. Khác với hai lần trước, cuộc biểu tình lần này diễn ra ở cổng phụ, phía bên hông tòa đại sứ.

Góp mặt trong cuộc biểu tình chủ yếu là những người Việt sinh sống tại Warsaw và các vùng phụ cận. Họ làm ăn, buôn bán trong các khu trung tâm thương mại và không ít trong số đó, có mối quan hệ bạn hàng thân thiết với những kiều dân Trung Quốc ở đây; với các xí nghiệp nhà máy sản xuất đồ may mặc, đồ gia dụng ở Hoa lục.

Mặc dù có những lo ngại, ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn, nhưng đa số đều xác định, chuyện nào ra chuyện nấy. Không thiếu những chủ hàng thường xuyên qua lại Trung Quốc để nhập khẩu hàng hóa vẫn hăng hái tham dự.

‘Trả lại biển đảo cho chúng tôi’

Công việc chuẩn bị của nhóm chủ trương chủ yếu diễn ra trên… Facebook. Từ phân công công việc, lên chương trình biểu tình, tới nội dung của các câu khẩu hiệu đều diễn ra công khai, minh bạch và dân chủ. Các Facebooker tùy theo khả năng, tự nhận phần việc của mình. Cách làm này cũng áp dụng với hai cuộc biểu tình diễn ra năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong đó, cuộc biểu tình lần đầu, theo đánh giá của cảnh sát, đã thu hút tới hơn 4000 người.

Mở đầu chương trình, đoàn biểu tình đã dành 1 phút mặc niệm cho những ngư dân vô danh bị sát hại trên biển, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974, Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1988 và cho những người vừa mất trong tai nạn máy bay tuần rồi.

Với ba dàn loa cỡ lớn chĩa thẳng vào Đại sứ quán Trung Quốc, những người biểu tình, trong ba tiếng đồng hồ từ 12h tới 15h đã hô vang các khẩu hiệu bằng bốn thứ tiếng: Việt Nam, Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Hoa.

Những câu “Hoàng Sa- Việt Nam, “Trường Sa- Việt Nam”, “Đả đảo Tập Cận Bình”, “Trả lại đảo cho chúng tôi”, “Tự do hàng hải ở Biển Đông”, “Chấm dứt gây hấn”, “Hòa bình cho Biển Đông”… vang lên không mệt mỏi.

Vào 30 phút cuối của chương trình, theo đề nghị của nhóm tổ chức, cảnh sát đã cho phép đoàn biểu tình tới hò hét nơi cổng chính.

Một nhóm Trung Quốc đứng lặng lẽ quan sát, chỉ trỏ, quay phim, chụp ảnh, nhưng họ không có phản ứng quá khích nào.

Nét mới trong sinh hoạt cộng đồng

Có thể nói, biểu tình là hoạt động mới mẻ với cộng đồng người Việt ở đây. Hầu như mọi hoạt động cộng đồng, từ trước tới những năm gần đây đều tập trung trong tay một số hội đoàn như Hội người Việt, Hội Phụ nữ, các hội đồng hương.v.v. và đều có sự góp mặt hoặc trợ giúp hay ủng hộ từ phía Đại sứ quán Việt Nam.

Nhưng những hoạt động mang tính dân sự gần đây đã bứt ra khỏi sự kiểm soát của tòa đại sứ và các tổ chức ngoại vi của họ. Và điều quan trọng hơn, nó tạo ra được hình ảnh mới của cộng đồng trong con mắt của người dân bản xứ.

Image copyright
Image caption Cảnh sát Ba Lan bảo vệ cho khu vực biểu tình hôm 19/06 trước Sứ quán Trung Quốc

Nhiều người Ba Lan vốn nhìn cộng đồng người Việt như một sắc dân khép kín, lặng lẽ, ít hòa nhập, chăm chỉ kiếm tiền như những con kiến. Giờ đây có dịp thấy một hình ảnh khác – một cộng đồng người Việt sôi động, phản kháng mãnh liệt và hòa nhập với thế giới văn minh diễn ra ngay trước mặt họ.

Mới đây, liên quan tới cuộc biểu tình vì môi trường trước Đại sứ quán Việt Nam, một bài báo Ba Lan đã hết lời ca ngợi hoạt động biểu tình của người Việt và họ hết sức ngạc nhiên, khi những người Việt ở đây vừa hô khẩu hiệu vừa xin lỗi dân cư xung quanh vì sự ồn ào mà những người dân phải gánh chịu.

Khi kết thúc biểu tình, những người Việt Nam đã cám ơn cảnh sát đã bảo vệ họ, cám ơn sự kiên nhẫn của những dân chúng xung quanh. Và điều đặc biệt, những người Việt Nam đã dọn dẹp không còn một cọng rác.

Ở lần biểu tình này, nhiều đài truyền hình của Ba Lan cũng có mặt, trong đó kênh TVN24 đã có ít phút truyền hình trực tiếp.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Mỹ tập trận ở Biển Đông


Tàu sân bay USS John C. Stennis đi ngang eo biển Hormuz.

Tàu sân bay USS John C. Stennis đi ngang eo biển Hormuz.

Tình hình Biển Đông tiếp tục nóng lên giữa lúc Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện trong vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.

Báo Japan Times hôm 19/6 tường thuật rằng Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai 2 nhóm tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận trên Biển Philippines hôm thứ Bảy vừa qua.

Các tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan nằm trong số các chiến hạm lớn nhất thế giới, đã bắt đầu thực hiện các cuộc diễn tập phòng không, trinh sát biển và tấn công tầm xa từ hôm 18/6.

Chuẩn đô đốc John Alexander, chỉ huy đội tàu chiến tấn công thuộc Nhóm 5 trú đóng ở quận Yokosuka, Kanagawa, Nhật Bản, nói Mỹ phải tận dụng các cơ hội này để diễn tập các kỹ thuật tác chiến cần thiết trong các hoạt đọng hải quân thời hiện đại.

Ông Alexander nói: “Trong tư cách một nước Thái Bình Dương có vai trò lãnh đạo trong khu vực, việc duy trì an ninh và sự thịnh vượng, giải quyết hoà bình các cuộc tranh chấp, bảo vệ các hoạt động tự do thương mại không bị cản trở, khẳng định quyền tự do hàng hải, hàng không trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cũng phục vụ các quyền lợi quốc gia Mỹ.”

Hải quân Mỹ cho biết đã thực hiện nhiều chiến dịch với nhóm tàu sân bay tấn công trong nhiều năm qua ở Biển Đông và biển Hoa Đông – nơi Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản.

Chiến đấu cơ của hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis.

Chiến đấu cơ của hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tương tự nhằm khẳng định sự hiện diện liên tục của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận quy mô lần này có sự tham gia của 2 tàu sân bay với hơn 12.000 binh sĩ hải quân và 140 máy bay. Cuộc tập trận có mục đích khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong lúc toà án trọng tài quốc tế sắp sửa đưa ra phán quyết trong vụ kiện do Philippines xúc tiến để chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi cái gọi là đường 9 đoạn, hay đường lưỡi bò, do Bắc Kinh vạch ra.

Manila đang chờ phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế. Philippines hoàn toàn bác bỏ đòi hỏi chủ quyền mà họ cho là phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Một nguồn tin không cho biết danh tính nói với tờ The Manila Times hôm thứ Tư rằng toà án sẽ loan báo phán quyết về vụ này vào ngày 7/7 sắp tới.

Trong một diễn biến khác có liên quan tới Biển Đông, một tàu hải quân Indonesia đã bắn vào các tàu cá nước ngoài dẫn tới việc càm giữ một tàu cá Trung Quốc, và một ngư dân bị thương.

Bản tin của tờ WSJ hôm nay tường thuật rằng hôm Thứ Sau, tàu chiến Indonesia đã nổ súng sau khi phát giác 12 tàu nước ngoài đang đánh cá trong các vùng biển mà Indonesia tuyên bố là đặc khu kinh tế của mình.

Tàu Indonesia cầm giữ một tàu cá được nhận diện là tàu mang cờ Trung Quốc, với 7 thuỷ thủ, trong đó có một phụ nữ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối hành động này và trong một thông báo hôm qua, nói rằng đây là một hành động sách nhiễu. Bắc Kinh đã chính thức phản đối Indonesia về sự cố xảy ra trong các vùng biển gần quần đảo Natuna, mà họ cho là thuộc ngư trường truyền thống của họ, chống lấn với tuyên bố chủ quyền của Indonesia.

Theo Theavationist.com, Wsj.com Abcnews.go.com

Việt Nam sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp định TPP

Việt Nam loan báo sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP trong phiên họp quốc hội khởi sự từ ngày hôm nay, 20/6. Tuy nhiên đang có nghi vấn về liệu hiệp định này có được xúc tiến hay không, vì còn nhiều trở lực từ phía Mỹ, nền kinh tế lớn nhất tham gia hiệp định.

Một bài viết trên báo Forbes số ra hôm nay đặt câu hỏi vừa nêu, nói rằng nếu Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất trong nhóm các nước tham gia, không chính thức phê chuẩn thì kể như không thể xúc tiến Hiệp định TPP.

Theo quy định, ít nhất phân nửa 12 quốc gia tham gia phải chính thức phê chuẩn thì thoả thuận thương mại TPP mới có hiệu lực. Sự kiện TPP được ủng hộ mạnh mẽ ở Việt Nam, theo tác giả, là điều dễ hiểu bởi vì ước lượng đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể tăng gấp đôi so với tỷ lệ hiện nay trước năm 2025, dựa trên kết quả một cuộc nghiên cứu của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.

TPP có phần chắc cũng sẽ được phê chuẩn bởi hầu hết các nước tham gia, nhưng có một điều mỉa mai là thoả thuận thương mại lịch sử này lại vấp phải trở lực lớn nhất tại Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất và cũng là nước đầu tiên đưa ra đề xuất này.

Người coi như sẽ được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hoà trong cuộc bầu cử năm nay, ông Donald Trump, đã nhiều lần xác định rõ lập trường của ông là chống đối các hiệp định thương mại tự do trong các cuộc vận động bầu cử sơ bộ, để thu hút giới cử tri thuộc thành phần trung lưu Mỹ, vốn lo sợ công việc làm ăn của họ sẽ bị đe dọa, ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của họ.

Đối thủ của ông Trump, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, cũng đã nêu lên một số nghi ngại của bà về thoả thuận TPP, do ảnh hưởng của đối thủ của bà trong nội bộ Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders, đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều thành phần ủng hộ lập trường nghiêng về cánh tả của ông.

Điều đáng ngạc nhiên hơn, theo tác giả bài báo, là sự chống đối từ một liên minh các nhóm đấu tranh cho môi trường tại Hoa Kỳ. Hơn 450 nhóm và tổ chức đã viết thư cho các dân biểu quốc hội hồi đầu tuần này để kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bác bỏ thoả thuận TPP. Họ nói rằng thoả thuận này có thể đặt các công ty Mỹ vào thế có thể bị kiện cáo bởi các công ty năng lượng quốc tế tại các toà án quốc tế để “giải quyết các vụ tranh chấp với quốc gia đầu tư”.

Tại một buổi hội thảo ở Hà Nội hôm 17/6, thảo luận các khó khăn mà các doanh nghiệp hạng nhỏ và hạng trung sẽ phải đối đầu khi tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một số vấn đề được nêu lên là các doanh nghiệp này muốn xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, sẽ phải cạnh tranh với các công ty quốc tế, và vượt qua những trở ngại khác như công nghệ và minh bạch nguồn hàng hoá, và quan trọng hơn là Việt Nam sẽ phải thay đổi một số các chính sách cho phù hợp với các quy định của TPP.

Nếu được xúc tiến, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ trở thành một khu mậu dịch tự do bao gồm tổng cộng 800 triệu dân, chiếm tới 30% thương mại thế giới, và 40% kinh tế thế giới.

Dự kiến, TPP sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam lên tới 23,5 tỉ đôla trước năm 2020, và tới 33,5 tỉ đôla trước năm 2025.

Theo Forbes, Ccfgroup.com

Mỹ tập trận tại châu Á-Thái Bình Dương : “Chuyện bình thường”

media
Máy bay Carrier Air Win 5, Carrier Air Wing 9 và tàu sân bay USS John C. Stennis tập trận trong vùng biển Philippines, ngày 18/06/2016.REUTERS/Courtesy Steve Smith/U.S. Navy

Tầu chiến và chiến đấu cơ của Mỹ thao diễn ngang dọc vùng Biển Đông và biển Nhật Bản trở thành “chuyện bình thường mới” trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Á-Thái Bình Dương bất chấp mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc và Nga.

Hãng tin AP (28/05/2016) nhận định, những động thái của Hoa Kỳ trong vài tháng gần đây đã khiến Nga và Trung Quốc phản ứng giận dữ. Cả Bắc Kinh và Matxcơva đều cáo buộc chính quyền Obama đang góp phần thúc đẩy tình trạng bất ổn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thực hiện những chuyến lưu thông hàng hải bất hợp pháp và không an toàn trong khu vực này. Ngược lại, các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ thì lại khẳng định tiếp tục bảo vệ các hoạt động trên và thực hiện quyền tự do hàng hải và thậm chí, với cường độ thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Những lời chỉ trích ngày càng gay gắt trên cho thấy Trung Quốc và Nga đang cố gắng chứng tỏ ưu thế quân sự tại khu vực ngày càng đông đúc và cạnh tranh hơn trên thế giới. Điều này cũng cho thấy một đối sách đầy căng thẳng nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo giữa một bên là Bắc Kinh và Matxcơva và bên kia là Washington.

Các cuộc tập trận cũng thể hiện chiến lược “xoay trục sang châu Á” của tổng thống Barack Obama. Đây là quyết định được đưa ra trong đầu trong nhiệm kỳ của người đứng đầu Nhà Trắng để tập trung phát triển các mối quan hệ thương mại và kinh tế với các đối tác Thái Bình Dương.

Ông Derek Chollet, một cựu thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ về các vấn đề quốc tế và hiện là cố vấn cấp cao tại Quỹ Marshall của Đức, nhận xét : “Chúng ta đang ở vào thời điểm mà cả Trung Quốc, Iran và Nga đều đưa ra nhiều hành động thách thức, ngày càng có hành vi liều lĩnh và buộc các chính trị gia tự hỏi : Họ chèn ép chúng ta đến mức nào và đến khi nào? Chúng ta ủng hộ quyền tự do hàng hải và tôn trọng các quy tắc quốc tế. Đến một mức độ nào đó, chúng ta buộc phải phản đối việc thay đổi các quy tắc đó”.

Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, nhận định : Lần đầu tiên kể từ 25 năm nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với sự cạnh tranh để khẳng định tính ưu việt hàng hải, như với Trung Quốc và Nga, hai nước đang tích cực xây dựng lực lượng hải quân.

Bảo đảm quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới

Việc Bắc Kinh cho xây dựng và phát triển các hòn đảo tại Biển Đông đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ trong khu vực, bao gồm cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Hầu hết các nước đều lo ngại rằng Bắc Kinh, với các công trình xây dựng sân bay và đặt các hệ thống vũ khí trên các hòn đảo nhân tạo, sẽ sử dụng các cơ sở này để mở rộng phạm vi hoạt động quân sự và có thể để hạn chế hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ba lần trong vòng 7 tháng qua, chiến hạm của Hoa Kỳ cố tình tiến gần vào một trong những hòn đảo nhân tạo trên để thực thi quyền tự do hàng hải và thách thức những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ và chiến hạm để theo dõi và cảnh báo các tàu của Mỹ, đồng thời cáo buộc hành động khiêu khích của Hoa Kỳ.

Hai lần trong năm 2016, bộ trưởng Quốc Phòng Ashton Carter đã đến thăm tầu sân bay của Hoa Kỳ ở Biển Đông trước sự có mặt của phóng viên. Hành động này nhằm truyền tải thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ về các quyền hàng hải. Ông còn quay lại khu vực để dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore.

Trong buổi lễ tốt nghiệp của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ từng phát biểu : “Trung Quốc đã thực hiện một số hành động bành trướng chưa từng có tại vùng Biển Đông, tăng cường đòi hỏi chủ quyền quá đáng, trái với luật pháp quốc tế. Hậu quả là các hành động của Trung Quốc có thể dẫn đến việc nước này tự xây dựng một bức trường thành cô lập”. Các nước trong khu vực, từ đồng minh, đối tác và các nước trung lập, đang bày tỏ mối quan ngại ở cấp độ cao, dù là công khai hay chỉ riêng giữa hai nước.

Tương tự, chiến đấu cơ của Nga đã bay theo một chiến hạm của hải quân Mỹ trong vùng biển quốc tế ở biển Baltic vào tháng 04/2016. Một tháng sau, Matxcơva lên tiếng chính thức phản đối một chuyến bay do thám của Mỹ trên biển Nhật Bản.

Washington khẳng định sứ mệnh của mình là bảo vệ quyền của Hoa Kỳ cũng như của các nước khác được qua lại những khu vực tự do, đồng thời ngăn chặn bất kỳ nỗ lực của quốc gia nào trong việc mở rộng ranh giới hoặc chủ quyền lãnh thổ một cách bất hợp pháp.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, đô đốc John Richardson phát biểu Hoa Kỳ đang thiết lập “một mức hoạt động bình thường mới hoặc tương tác” với chiến lược “ quay lại cạnh tranh quyền lực” của Nga và Trung Quốc. Ông cũng cho biết hàng năm, các hoạt động tự do hàng hải vẫn được Mỹ tiến hành vài trăm lần trong sân sau của bạn bè và kẻ thù : “Chúng tôi vẫn làm việc này để phản đối những yêu sách quá đáng”.

Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, một quốc gia có thể đòi hỏi chủ quyền trong phạm vi 12 hải lý kể từ bờ biển của nước đó. Thế nhưng, một số quốc gia lại đưa ra yêu sách nhiều hơn thế. Trong một số trường hợp khác, nhiều nước cố gắng hạn chế các quốc gia khác hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ chiểu theo luật quốc tế. Ví dụ, họ có thể yêu cầu thông báo trước về một chuyến bay hoặc thông thuyền hoặc cấm hoạt động quân sự trong khu vực đặc quyền kinh tế.

Hàng năm, Lầu Năm Góc vẫn phát hành một bản báo cáo gồm danh sách các nước mà Mỹ đã đi vào bên trong vùng biển để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết ít nhất 80% những chuyến tuần tra trên được tiến hành bằng tàu thủy, nhưng không quân Mỹ cũng thực hiện nhiều chuyến bay để thách thức tuyên bố quá đáng đòi hỏi chủ quyền không phận.

Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi hàng năm có hàng trăm lượt tầu bè qua lại trong vùng lãnh hải mà cả Iran và Oman đều đòi chủ quyền. Cả hai nước đều cố gắng hạn chế hoạt động tầu bè qua eo biển này, trong khi luật pháp quốc tế cho phép đi qua vô hại. Quân đội Iran thường kêu gọi tầu của Mỹ rời khỏi khu vực nhưng con tàu của Hoa Kỳ tiếp tục hành trình của mình.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, bao gồm cả những khu vực của Ấn Độ hay những vùng biển lớn ở Nam Mỹ, hải quân Hoa Kỳ vẫn cho tầu thường xuyên đi vào những vùng biển bị đòi chủ quyền hay từ chối cung cấp trước các yêu cầu để được quá cảnh. Thường thì những hoạt động được chú ý hoặc không gây bất kỳ phản ứng hay kháng cự nào.

Trong một số trường hợp khác, các quan chức Mỹ cho biết, nhiều nước chỉ nhận thức được sau khi Lầu Năm Góc phát hành báo cáo hàng năm. Theo văn bản được công bố năm 2015, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải để đáp trả những đòi hỏi quá đáng của 13 nước trên thế giới trong năm tài khoá kết thúc vào ngày 30/09/2015.

Khủng hoảng và lối thoát

000_B650L.jpg

Người dân Sài Gòn xếp hàng trên đường phố để tạm biệt Tổng thống Mỹ Barack Obama trên đường đến sân bay hôm 25/5/2016. AFP photo

Hãy tưởng tượng bạn là lãnh đạo cấp cao ở một quốc gia như Việt Nam.

Vị trí của bạn không phải do dân bầu, nên bạn không cần lo dân sẽ phế truất bạn bầu người khác.

Không có đảng đối lập, nghĩa là không có cạnh tranh.

Bạn không cần xuất hiện trên truyền hình tranh luận trực tiếp, không cần đưa ra chính sách và bảo vệ đường hướng, không bị chất vấn hay cãi lại. Bạn không cần thuyết phục và không cần giải thích.

Bạn không cần công khai thu nhập và tài sản. Bạn không bị bới móc đời tư.

Bạn đầy quyền lực, và có thể tự do làm bất kỳ điều gì, dù làm thất thoát hàng tỷ, hay gây chết người. Bạn (gần như) có bất khả xâm phạm. Tòa án bạn không cần lo – không có tam quyền phân lập, bạn sẽ không bao giờ bị lôi ra xét xử. Truyền thông bạn không cần ngại – báo chí tất cả thuộc về nhà nước, và chỉ trích có thể làm một tờ báo bị đình bản. Dân chúng bạn càng không bận tâm – dân bàn tán, bạn có thể block tin nhắn, xây tường lửa và chặn facebook; dân đả kích, bạn cứ tống vào tù; dân biểu tình, bạn chỉ việc cho công an đánh và bắt giữ; và khi dân muốn bạn từ chức, bạn cứ cười bảo trách nhiệm còn đó và từ chối rời ghế, thậm chí không cần xin lỗi.

Bạn có tiền, có quyền, có tự do, có Ðảng, có quân đội, có công an và an ninh, có báo chí, có dư luận viên.

Đó là lời blogger Di Nguyễn mô tả hệ thống chính trị quyền lực Việt Nam hiện nay.

Các gia đình đỏ

Có hai sự việc liên quan đến hệ thống quyền lực chính trị đó được báo chí chính thống Việt Nam xôn xao đưa tin trong tuần qua. Chuyện thứ nhất là một bộ trưởng thăng chức cho con trai mình, chuyện thứ hai là một quan chức cấp tỉnh đi xe hơi sang trọng của tư nhân gắn biển số xanh của nhà nước.

Một số blogger bàn nhau rằng đây là chuyện thanh trừng nội bộ của đảng cộng sản, với vị bộ trưởng nọ và ông quan chức cấp tỉnh kia thuộc một phe đang thất thế.

Sự công bằng mà người ta đòi hỏi là công bằng về cơ hội. Chắc chắn, điều đó không bao giờ có ở đất nước này khi những công tử đảng coi việc mình được nhận tiền từ nhà nước để đi học, được bổ nhiệm vào chỗ béo bở là đương nhiên.
– Nhà báo Trung Bảo

Nhưng bất kể nguyên nhân là như thế nào, hai câu chuyện đó thu hút nhiều chỉ trích của giới blogger về một hệ thống chính trị tham nhũng, phe cánh và gia đình trị.

Blogger Lê Luân viết bài Bố to sâu nhỏ, liệt kê một loạt con cái các vị lãnh đạo được thăng quan tiến chức trong thời gian qua:

Ông giám đốc sở tuổi 30 mê chơi chim mà bố làm cựu Bí thư tỉnh. Một ông 30 tuổi khác làm chủ tịch một quận mà bố đẻ cũng làm cựu bí thư thành phố này. Một ông thì 27 tuổi làm uỷ viên trung ương đảng dự khuyết và làm bí thư thành đoàn một thành phố lớn, con của cựu thủ tướng vừa rời chức. Một cô gái khác họ Tô sinh năm 1988 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị một doanh nghiệp lớn của nhà nước cách đây 3 năm.

Trả lời báo chí về việc tự cất nhắc cho con trai mình, vị bộ trưởng nói rằng có nhiều người đề nghị ông làm việc ấy, còn người con trai thì nói là chuyện anh ta được thăng chức là một chuyện bình thường.

Nhà báo Trung Bảo nhận xét:

Như đa số các quan chức khác, ông Hoàng vẫn rất thản nhiên khi nói có người “tha thiết” xin con ông về làm lãnh đạo nhận tiền tỷ hằng năm. Còn cậu ấm Hải, chắc chắn cậu chưa đọc Trại Súc Vật nên mới đường hoàng lên báo trả lời về sự “bình đẳng” mà cậu và các công tử đảng khác đang được hưởng.

Trại súc vật mà Trung Bảo đề cập là tựa đề một quyển sách mô phỏng xã hội cộng sản qua hình ảnh những con vật áp bức lẫn nhau, nhân danh những lý tưởng tương tự như lý tưởng cộng sản đấu tranh vì người nghèo, thậm chí gán cho họ cái tên rất ấn tượng là lực lượng lãnh đạo xã hội.

Nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn nói rằng đó là một sự tiếm danh của tầng lớp cầm quyền hiện nay, không dính dáng gì đến những công nhân nghèo đang ăn uống vất vả bên vệ đường cả.

Trở lại với hệ thống quyền lực gia đình trị, nhà báo Trung Bảo viết tiếp về một sự công bằng mà xã hội hiện nay không có:

Sự công bằng mà người ta đòi hỏi là công bằng về cơ hội. Chắc chắn, điều đó không bao giờ có ở đất nước này khi những công tử đảng coi việc mình được nhận tiền từ nhà nước để đi học, được bổ nhiệm vào chỗ béo bở là đương nhiên. Cũng không bao giờ có sự chuyển hoá tư tưởng sau khi đi ra ngoài ăn học để các công tử đảng nảy sinh ý định cải tổ quốc gia, thể chế. Sự tinh quái tư bản dạy cho họ rằng vị trí ăn trên ngồi trốc của họ hoàn toàn không đến từ khả năng của bản thân mà đến từ cái cơ chế đã đưa họ lên vị trí công tử đảng rất đúng quy trình.

Những nhà giáo trong cơn bất lực và hỗn loạn

Hai sự việc liên quan đến các gia đình cách mạng, và các quan hệ bổng lộc trong hệ thống cầm quyền có phần lấn át một loạt những biến cố xã hội môi trường quan trọng trong mấy tháng qua. Nhưng các blogger thì không quên.

Blogger Người Buôn Gió nhớ lại những biến cố ấy, từ chuyện cá chết đến chuyện tranh cãi về quá khứ chiến tranh, cho đến cả hai chuyện tham nhũng đang là thời sự, ông kết luận rằng Việt Nam giống như đang ở trong một trạng thái vô chủ và hỗn loạn.

Không có một nhân vật cao cấp nào trong bộ chính trị có phát ngôn thẳng thắn và trách nhiệm để dân chúng thấy rằng Đảng CSVN còn có mặt trên đất nước. Trong vụ cá chết,người dân cảm giác đất nước này đang vô chủ. Các lãnh đạo cao cấp ở Bộ chính trị thực hiện phương châm, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Từ Tổng bí thư đến chủ tịch nước đều tảng lờ như không biết chuyện cá chết.

000_B72QC.jpg-400.jpg
Hàng trăm người dân địa phương giải cứu một con cá voi bị dạt vào ven biển miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. AFP photo

Sắp tới khi Trung Quốc hoàn tất khẳng định chủ quyền biển Đông. Lúc đó những người dân Việt Nam mới chợt nhận ra rằng đất nước của họ đang vô chủ. Tuy nhiên khái niệm vô chủ ở đây là những người chủ có trách nhiệm, có lương tâm.

Chỉ có sự bóc lột, tham nhũng, bất công, đàn áp luôn luôn là có chủ.

Tác giả Nguyễn Quang Dy gọi những biến cố dồn dập đó là những tín hiệu cho một cơn bão tố sắp đến. Còn Nguyễn Trọng Bình thì thách thức đài truyền hình Việt Nam và bà Tạ Bích Loan có dám đưa sự việc cá chết để bàn cho ra lẽ trước công chúng hay không.

Bà Tạ Bích Loan là một người dẫn chương trình của truyền hình Việt Nam bị giới blogger chỉ trích mạnh mẽ trong thời gian qua vì những lời lẽ được cho là ngụy biện, đấu tố đồng nghiệp như thời cải cách ruộng đất.

Nguyễn Trọng Bình gọi cái cách mà truyền thông của đảng đưa tin, bàn luận sự kiện, hay là phát biểu của các quan chức về những sự kiện ấy vẫn là cái cách gọi là qua mặt nhân dân.

Một trong những quan chức hay phát biểu của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là ông Đinh La Thăng. Một phát biểu của ông chỉ trích giới giáo viên tại Sài Gòn đã bị tác dụng ngược. Ông nói rằng việc dạy học thêm của giáo viên để kiếm tiền là không tốt. Có một giáo viên trả lời ông rằng nếu có thể song được thì giáo viên đã không phải vất vả dạy thêm như vậy.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, từ Úc bình luận rằng giáo viên lĩnh lương không đủ sống là điều không thể tránh được vì một bộ máy nhà nước khổng lồ của đảng cộng sản dùng để duy trì chế độ, chế độ phải tiêu tốn rất nhiều tiền của, vật chất của xã hội để nuôi bộ máy ấy.

Khủng hoảng hình tượng, tinh thần, và lối thoát

Một trong các cách được đảng cộng sản giải quyết khủng hoảng xã hội là kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân học tập đạo đức của ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng nhà văn Lưu Trọng Văn thì cho rằng điều ấy không có tác dụng gì:

Sự thật thì cụ Hồ đã không thành công trong việc mà cụ từng trối trăn trong di chúc của mình đó là “xây dựng một đảng cầm quyền trong sạch”. Bài học rất giản đơn mà ai ai cũng biết nhưng không có bất cứ ai dám vượt các rào cản tư tưởng thời đó để làm kể cả cụ Hồ, đó là tạo ra một cơ chế của dân và hệ thống pháp lý, hiến pháp có quyền lực giám sát đảng cầm quyền.

Cơn lên đồng Obama thể hiện một nỗi dằn vặt, một tâm trạng bức bách của người dân, cần một thần tượng, một sự cởi mở, so sánh với cái thực tại.
– Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Blogger Viết Từ Sài gòn thì đặt câu hỏi là không biết đạo đức của ông Hồ Chí Minh to lớn tới như thế nào mà sau bao nhiêu năm xã hội Việt Nam học tập và làm theo chỉ dẫn đến một sự vô cảm, thờ ơ trước số phận đồng loại của nhiều người trong xã hội.

Viết Từ Sài Gòn tự giải thích là vì người Việt Nam phải sống trong một xã hội nhiễu loạn nên phải chọn cho mình một thái độ vô cảm bởi vì thái độ ấy bảo đảm cho họ một sự an toàn trong sự nhiễu loạn.

Những con người vô cảm ấy đột nhiên trở nên nồng nhiệt đón chào một vị khách đến từ phương xa, Tổng thống Obama của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích:

“Cơn lên đồng Obama thể hiện một nỗi dằn vặt, một tâm trạng bức bách của người dân, cần một thần tượng, một sự cởi mở, so sánh với cái thực tại.”

Nhà thơ Bùi Minh Quốc nhận xét về vị khách phương xa Obama và hệ thống chính trị của ông:

Tôi tin rằng người dân ý thức rất rõ: một chàng trai gốc Phi có tên Barack Obama xuất thân bình dân trở thành Tiến sĩ luật rồi Thượng nghị sĩ và Tổng thống Mỹ chính là biểu hiện tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ mà bất cứ ai, bất cứ thế lực nào dù ác ý đến đâu cũng không thể tìm cách gì hạ thấp.

Tuy nhiên vị khách phương xa ấy đã nói rằng những chuyện ở nước Việt và do người dân Việt đảm đương và lo lắng cho số phận và tương lai của mình.

Blogger Thanh Tôn đồng ý với lời phát biểu đó, và nhấn mạnh rằng Việt Nam, trong đó có cả những người cộng sản Việt Nam chỉ có một con đường là tự mình thay đổi, bằng nhiều cách để có thể thoát khỏi một thảm cảnh trong tương lai, mà không ai có thể làm thay mình:

Nếu không có một sức ép từ đại đa số nhân dân Việt Nam, thể hiện qua báo đài, qua FB, qua các hình thức bất tuân dân sự, bất hợp tác, biểu tình…; một sức ép đủ mạnh, đủ để buộc một bộ phận đảng viên CSVN tương đối còn lương tri và sáng suốt, phải vì lo sợ cho sự an toàn của chính họ và con cháu họ mà phản tỉnh, mà phải chọn tự diễn biến trong hòa bình, chọn phải tự đấu tranh với đảng để đảng phải tự diễn biến, thì trong tương lai rất gần thôi, ĐCSVN và Nhân Dân Việt Nam sẽ có thể phải trải qua tình trạng một mất, một còn, trong máu và nước mắt…

Blogger Viết Từ Sài Gòn thì bảo rằng sau sự đổi thay đó, chắc chắn người dân Việt sẽ không còn là những người vô cảm. Còn blogger nhà báo Đoan Trang thì nhắc mọi người là trong tình trạng mà nhiều người đang thất vọng về phong trào dân chủ vẫn có hàng ngàn người thầm lặng giúp đỡ thiểu số những người đi tiên phong, trong đó có một bác sĩ đang bị bệnh nặng, mà vẫn khao khát đựoc trông thấy mình sống trong một chế độ đàng hoàng hơn ở tương lai.

Liệu có thể thay đổi bộ máy cồng kềnh?

19 tháng 6 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/06/160619_phamquytho_on_vn_state_sector

PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Image caption Bộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém đang tạo sức ép lớn với ngân sách và đầu tư phát triển, làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc, theo PGS. TS. Phạm Quý Thọ.

Biên chế bộ máy công quyền cồng kềnh, yếu kém ở Việt Nam không phải là vấn đề mới, nhưng nó kéo dài, qua bốn lần cải cách, trong lúc số cán bộ công chức (CBCC) ngày càng phình to và ngày càng trở nên trầm trọng.

Gần đây, theo các số liệu chính thống, từ năm 2007 đến 2014, biên chế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (không kể công an, quân đội) tăng 14,43%, đạt 396.371 người, riêng khối cơ quan hành chính nhà nước tăng thêm 36.952 người với tỷ lệ 15,48%.

Cũng vào năm 2014 biên chế bộ máy chính quyền cấp xã là trên 1,2 triệu người, số viên chức 2.312.690 người, trong đó số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tăng thêm 582.890 người, (chiếm tỷ lệ 39,11%).

Năm 2015 tổng số lao động làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp là 3.944.705 người (bao gồm 1.620.827 hoạt động trong khu vực đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng), trong đó trong các tổ chức nhà nước – 1.530.788 và các đơn vị sự nghiệp nhà nước 2.413.927 người.

Tổng số người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiện nay lên đến trên 11 triệu người.

Trái với sự gia tăng nhanh về số lượng, năng lực và hiệu quả làm việc thấp kém, trì trệ.

Hiện tượng “sáng cắp ô đi, tối cắp về” đang phổ biến, được ông Nguyễn Xuân Phúc, khi còn ở cương vị Phó Thủ tướng nhận định: “Đội ngũ công chức của chúng ta hiện nay chỉ có khoảng 30% là đáp ứng được nhu cầu công việc”.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ chính trị nhiều năm, ca thán: cán bộ công chức “đông nhưng ít người làm việc lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông… Có đồng chí trong cả một khóa không làm được gì!”.

Ông Nguyễn Túc, nguyên ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc khi đó cũng nói rằng ‘tình trạng ăn theo, nói leo trong cán bộ lãnh đạo là thường gặp’.

Nảy sinh vấn đề

Bộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém tạo sức ép lớn đối với ngân sách và đầu tư cho phát triển, hơn thế nó đang làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc.

pham_chi_lan

Image copyright baomoi.com
Image caption Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban cố vấn Chính phủ Việt Nam, mới đây lên tiếng kêu gọi Việt Nam từ bỏ chế độ biên chế.

Việt nam là một nước nghèo, nợ công cao ở mức báo động, nhưng trong những năm gần đây chi thường xuyên trung bình khoảng 70% tổng ngân sách trong điều kiện thâm hụt, nguồn thu khó khăn, sụt giảm và tích lũy đầu tư cho phát triển với tỷ lệ thấp, dự kiến năm 2016 chỉ khoảng 17%…

Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ tính riêng cán bộ các hội đoàn thể, một bộ phận của hệ thống chính trị hiện hành, hàng năm tiêu tốn khoảng 45.600 – 68.100 tỷ đồng từ ngân sách, tương đương 1-1,7% GDP, chưa kể các chi phí phát sinh khác.

Cách tuyển vào biên chế và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức theo trình tự “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ mới đến trí tuệ” hay “nhất thân, nhì ngân, tam quyền, tứ chế”, ăn đút lót, mua suất biên chế… đã làm bộ máy nhà nước suy yếu, sơ cứng, lãnh đạo suy thoái, biến chất.

Tình trạng quan liêu, bao cấp, cửa quyền, vòi vĩnh hối lộ… trở nên công khai, tham nhũng, lãng phí… đã trở thành quốc nạn, ‘chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển’, ‘con ông cháu cha’, ‘thái tử đảng’… trở nên công khai và thách thức.

Cổ nhân đúc kết ‘thượng bất chính, hạ tất loạn’ đang ứng cho tình hình hiện nay của đất nước!

Ở Việt Nam quyền biểu đạt còn hạn chế, ý kiến phản biện ít có cơ hội, nhưng dư luận bất bình trong dân chúng đang tích tụ thông qua niềm tin vào đảng và chế độ giảm sút nghiêm trọng, một số lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền bắt đầu lên tiếng, tuy còn yếu ớt, cho dù người ta cũng thừa hiểu rằng, trong cơ chế ‘tập thể đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý’, sự giải trình và chịu trách nhiệm là hiếm hoi, ‘văn hóa từ chức’ chưa hề tồn tại.

Gần đây, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014), Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) chất vấn ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng Chính phủ: “Nhà nước đã nhiều lần chủ trương thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; nhưng biên chế không những không giảm mà càng ngày càng phình to. Đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của tình trạng này là gì? Thủ tướng và Chính phủ nói chung có trách nhiệm gì? Theo Thủ tướng cần áp dụng những giải pháp như thế nào để có một bộ máy tinh giản, hiệu quả?”

Mới đây, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị công tác dân vận vào tháng 5/2016, rằng có nguy cơ tồn vong của chế độ, ‘nước (ví như dân) có thể lật thuyền (chính quyền), nếu bộ máy nhà nước không vì dân.

Níu kéo cơ chế

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12, nói với Vietnamnet.vn ngày 17/6/2016 rằng bản chất Nhà nước ‘vì dân’ đã bị một số người nhân danh, lạm dụng’ (chỉ lãnh đạo mới làm được điều này) và mong muốn: ‘Tổng bí thư đã đánh trống rồi, xin hãy đánh tiếp, liên tục, liên tục…”

Image copyright Getty
Image caption Một cựu Bộ trưởng Công thương của Việt Nam mới đây bị báo chí, truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về việc có sắp đặt chức vụ cho con trai hay không trước khi nghỉ hưu.

Trên báo chí nhà nước liên tục đăng tải phản ứng về các sự kiện ‘xe tư, biển số xanh (nhà nước)’ của ông phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, ‘thái tử đảng’ con của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng…

Công luận đang theo dõi các động thái này.

Những người lãnh đạo cần thay đổi nhận thức sai lầm rằng nhà nước tạo ra việc làm, và rằng biên chế càng đông thì nhà nước càng trả lương cho nhiều người, và họ phải ‘biết ơn’, họ phải làm những gì được chỉ đạo…

Từ khía cạnh đạo lý, người làm trong bộ máy không có lỗi, họ là nạn nhân của chính sách, biến một số trở thành kẻ cơ hội, ăn bám ‘bất đắc dĩ’, lâu dần trở thành thiếu tự tin, trở nên yếu đuối, không thể tự chịu trách nhiệm, tự chủ và tự quyết định cuộc đời của họ.

Nhà nước không tạo ra việc làm, số cán bộ, công chức phình to, chỉ làm cho miếng bánh thu nhập trên đầu người không thay đổi và năng suất lao động giảm đi, và ‘biên chế’ khi đó trở thành nơi ‘trú ẩn an toàn’, được bảo lãnh bởi chính quyền, làm cho con người trì trệ, dựa dẫm, biến chất, làm cho thị trường lao động méo mó…

Suy cho cùng, ‘vấn đề biên chế’, thực ra, chỉ là một trong những biểu hiện mang tính bản chất của hệ thống chính trị hiện nay, níu kéo cơ chế tập trung quan liêu và tư tưởng xã hội chủ nghĩa giáo điều, không thích nghi với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường, yếu kém trong quản trị đất nước…

Đây là ‘lỗi hệ thống’, như dư luận thường mỉa mai.

Mới đây, lời kêu gọi bỏ ‘chế độ biên chế’ của Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, đang thu hút sự chú ý của công luận.

Còn một học giả quốc tế ngành Kinh tế và các vấn đề quốc tế tại Viện Đại học Princeton, Hoa Kỳ, Giáo sư Angus Deaton, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2015, thì đã từng nói rằng ‘nhà nước yếu kém làm đất nước nghèo’.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà phân tích chính sách công làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam.

Ông Mai Phan Lợi ‘bị rút thẻ nhà báo’

Image copyright Reuters
Image caption Máy bay Casa 212 của Việt Nam (hình tư liệu 2014)

Một nhà báo, gần đây là một đại diện cho Tổ chức Xã Hội Dân sự gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hà Nội, bị thu hồi thẻ nhà báo ngày 20/6.

Ông Mai Phan Lợi, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP. HCM tại Hà Nội, đã xin lỗi vì phát ngôn của ông liên quan vụ máy bay quân sự Việt Nam mất tích.

Bộ Thông tin và Truyền thông vào hôm 20/6 ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi.

Thông báo của Bộ này nói ông Lợi đã “xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sỹ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo”.

Cùng ngày, trên diễn đàn Nhà Báo Trẻ, một nhóm mà ông Lợi là nhà quản trị, hoạt động trên Facebook, ông Lợi ra lời thông báo:

“Tôi sẽ kiểm điểm một cách thành khẩn, nghiêm túc như nhận thức của mình, kể cả việc sẽ chờ đợi những hậu quả khác mà sai lầm do tôi gây nên.”

Ông nhắc lại trước đó ông đã “thừa nhận, đã viết lời xin lỗi”.

Sự việc xảy ra ngày 16/6 khi có tin máy bay quân sự CASA trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 đã bị mất tích.

Trên diễn đàn Nhà Báo Trẻ, ông Lợi đặt một thăm dò, với lời đầu: “Vì sao CASA tan xác?”

“Thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay CASA, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác?”

Trong thăm dò, ông Lợi đặt ra các giả thiết như “Máy bay bị tác động bên ngoài nên vỡ”, “Máy bay rơi từ cao xuống biển nên vỡ vụn”…

Image copyright Getty
Image caption Lễ tang phi công Trần Quang Khải ngày 20/6

Phát ngôn này sau đó được xóa khỏi diễn đàn, nhưng đã gặp chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội và báo chí nhà nước.

Trang web của Đài truyền hình VTV nói: “Tan xác, bị bắn, không loại trừ bị bắn vỡ hay máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành Quốc phòng luôn bị đóng dấu mật. Những từ ngữ được nhiều nhà báo kỳ cựu cho rằng nó mang tính suy diễn vô căn cứ, khiến dư luận hiểu không đúng về vụ tai nạn máy bay kép vừa diễn ra.”

Một vị tướng, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, được trang Người đưa tin dẫn lời nói ông Lợi “đã khơi thêm lòng đau thương, khoét sâu sự mất mát của người dân cũng như thân nhân phi công Trần Quang Khải vừa hy sinh và 9 cán bộ chiến sỹ đang còn mất tích”.

Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) đã lái chiếc Su-30MK2 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển và rồi mất liên lạc sáng 14/6.

Ông Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An ngày 15/6.

Một máy bay tìm kiếm chở 9 người sau đó đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Đến ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý.

Vào hôm 24/5, ông Mai Phan Lợi là một trong sáu người đại diện cho một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hà Nội, trong thời gian ông Obama thăm Việt Nam.

Dòng nhạc lính theo thời gian

VANCT061916.jpg

Hình minh họa cho ca khúc Cho người vào cuộc chiến do danh ca Thanh Thúy trình bày.

Screen capture

Trong giai đoạn của những năm 1954 đến 1975, có những ca khúc được sáng tác để nói lên hình ảnh và cuộc đời của những người lính. Rộng hơn nữa là hình ảnh chung cho các gia đình miền Nam thời đó. Bởi vì hầu như gia đình cũng có ít nhất một người thân vào quân ngũ.

Trong số những thanh niên lên đường tòng quân ấy, có rất nhiều người lính “tay súng, tay đàn”. Đó là Nguyễn Văn Đông, Trần Duy Đức, Song Ngọc, Lam Phương, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh… qua dòng nhạc lính, họ kể lại lý tưởng của một thế hệ tuổi trẻ, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn, và đôi khi là cả bi kịch của thân phận con người do chiến tranh. Và thế hệ ca sĩ thời ấy như Thanh Thuý, Hoàng Oanh, Mai Lệ Huyền, Trung Chỉnh, Duy Khánh… đã rất thành công khi thực hiện những ca khúc này.

“Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi

Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì

Tôi là người đi chinh chiến dài lâu

Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu

Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:

“Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà”

Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao

Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?…”(Rừng lá thấp)

Rừng lá thấp là ca khúc được ca/nhạc sĩ Nhật Trường – Trần Thiện Thanh sáng tác trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tranh 1968. Có người cho rằng đây là món quà và nỗi thương tiếc, sự vinh danh mà nhạc sĩ dành cho người bạn của mình, đại uý Vũ Mạnh Trường, người đã tử trận tại cầu Bình Lợi cửa ngõ vô Sài Gòn.

Đây là một trong hàng ngàn ca khúc được ra đời trong thời điểm mà người lính là hình ảnh được khắc họa rất nhiều trong tất cả lĩnh vực thơ, văn, hội hoạ, nhiếp ảnh, và đặc biệt là âm nhạc. Hình ảnh đó đi theo với chiều dài cuộc chiến như hình với bóng, trên khắp mọi nẻo đường đất nước.

Khi ấy, cuộc đời của người lính, sự đợi chờ của những gia đình có mẹ mong con, vợ mong chồng, cùng với những giây phút khốc liệt của chiến tranh là đề tài bất tận cho người sáng tác. Dòng nhạc lính được biết đến trong thời kỳ đó như một tấm gương phản chiếu trung thực, gần gũi, và rõ nét nhất về một thế hệ tuổi trẻ.

Sáng tác của những người tay súng, tay đàn ấy chân thật, gần gũi và “đời thường” như chính cuộc đời của họ, cuộc đời người lính.

“Mẹ ơi . . . biên cương giờ đây

Trời không . . . mưa nhưng nhiều mây

Nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang

Nghe . . . gió rung cây đổ lá vàng

Sương xuống mênh mang…” (Nửa đêm  biên giới)

Lúc đó, nói theo cách nói của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên:

“Ta hỏng tú tài

Ta hụt tình yêu

Thi hỏng mất rồi

Ta đợi ngày đi…”

Lý tưởng

Đối với những người trai trẻ thời đại ấy, họ xem việc khoác áo lính là trả nợ tang bồng với núi sông, là niềm kiêu hãnh khi được bước những bước chân hành quân vào con đường chiến chinh. Họ tạm biệt gia đình, tạm biệt mẹ cha, tạm biệt người thương để dấn thân vào cuộc sống mới đầy hứng thú và nhiều ý nghĩa trong tháng năm dài khói lửa chiến tranh.

nhat_truong_tran_thien_thanh_1.jpg
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một trong những nhạc sĩ tay súng tay đàn.

“Cùng trang cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toán

Giã từ Sài Gòn yêu nửa đêm tâm sự lính kiếp tha hương độc hành

Vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao

Hỏi em em lại khóc bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau…” (Giã biệt Sài Gòn)

Nhạc lính được dùng để chuyển tải hình ảnh của những cuộc đời luôn “ngược xuôi theo đường mây” và vương màu khói súng, Những cuộc đời vừa đúng đôi mươi phải xa biệt đô thành, “vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh”

“Thôi nhé tôi đi… áo vương bụi đường

Nhớ đêm phố phường… người ơi lúc đèn buông

Đừng ngăn gió vào thu… để rơi lá vàng khô

Reo khúc quân hành… đưa tiễn người chinh phu

Đêm… đêm ngắm trăng khuya

Nghe gió bay về…

Ôm súng cầm canh… trông sao trời lấp lánh

Tưởng về đôi mắt… cố nhân chiều xưa…” (Chiều thương đô thị)

Nhạc sĩ Hoài Linh đã sáng tác Chiều thương đô thị để tặng cho người bạn của mình, nhạc sĩ Song Ngọc lên đường tòng quân vào năm 19 tuổi.

Hiện lên trong những ca khúc viết về người lính là hình ảnh của người nghệ sĩ lãng mạn mang khí chất oai hùng, là tinh thần của người trai đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người. Người trai trả nợ tang bồng với núi sông bằng ước mơ bay cao, bay xa bên dãy Ngân Hà, xem chuyện đời nhẹ như những chuyến bay.

“Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền

Người trai đi viết câu chuyện Một Chuyến Bay Đêm

Cánh Bằng nhẹ mơn trên làn gió

Đời ngây thơ xưa lại nhớ, lúc mình còn thơ

Nhìn trời cao mà reo mà mơ ước như diều để níu áo Hằng Nga ngồi bên dãy Ngân Hà…” (Một chuyến bay đêm)

Tình bạn

Họ là những người trai trẻ đến từ bốn phương. Mang cùng một lý tưởng, họ gặp nhau nơi chiến trường. Tiếng gọi anh, tôi thân thiết như anh em cùng một mẹ. Những đêm tiền đồn, bao nhiêu câu chuyện được kể cho nhau nghe, không bao giờ hết.

“Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù

Thương mến anh vượt đường xa đến đây

Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say

Diệt thù bên rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu

Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này

Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa

Thì mộng mơ xin trả hết cho đời

Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh…”

Tình đồng đội trong ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương chân thành và đơn giản như thế. Có lẽ cũng là người lính, nên ông hiểu lắm về những gian khổ cũng như giá trị của tình bằng hữu giữa những tháng ngày trên sa trường.

Nhạc sĩ Hoài Linh cũng thế. Tình bạn trong dòng nhạc lính của ông được xây dựng trong những tháng ngày xông pha. Tuy mỗi người rồi sẽ một nơi, nhưng dưới bầu trời bao la của miền đất Mẹ, ông và đồng đội vẫn là một thôi.

“Mình có ba người

Mà kiếp sống buông trôi

Đứa này ở ven trời

Thì đứa khác ra khơi,

Hợp xong lại tan

Trong giây lát xa không đành

Thế mới thương đời lính

Đường phố khuya rồi

Chênh chếch bóng trăng soi

Uống cạn hết ly này

Ghi nhớ mãi đêm nay

Mình ba người tuy không gian

Chia làm muôn lối

Nhưng là một thôi…” (Chúng mình 3 đứa)

Tình yêu

Dòng nhạc lính của những người nhạc sĩ ấy còn chính là những bản nhạc tình. Và cũng là nhạc quê hương. Trên những con đường hành quân khắp bốn vùng chiến thuật, sự xa cách, nhớ mong, ngay cả niềm tuyệt vọng và bi kịch tình yêu được họ ghi lại trong trang nhật ký của nhạc khúc.

ns-tranduyduc.jpg
Nhạc sĩ Trần Duy Đức.

“Từ KBC giá lạnh rừng sâu

Anh gởi lời thăm về em yêu dấu

Qua bao ngày chúng mình xa nhau

Chắc em để phấn son nhạt mầu

Và buồn trong cả giấc chiêm bao.

Đừng buồn em ơi! Nếu hiểu được anh

Đây miền rừng xanh bụi vương áo lính

Khi quê mình khói lửa điêu linh

Nhớ em nhiều biết làm sao thôi

Đành vùi chôn khỏa lấp chữ tình…”

Viết từ KBC của Mạc Phong Linh và Hoàng Minh là tiếng nói của những người lính vì lý tưởng mà cởi bỏ áo thư sinh, giã biệt học đường, để lại sau lưng tình yêu riêng của mình. Và cũng chính dòng nhạc lính là nơi nói lên tiếng lòng của những người ở lại, chung thuỷ đợi chờ “Cho người vào cuộc chiến”.

“Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh

Theo tiếng gọi lên đường

Anh đi vì đất nước khổ đau

Anh đi … anh quên thân mình

Em vì anh tóc bới chẳng lược cài

Thôi điểm trang, má phấn chẳng cần dồi

Xa phồn hoa với những chiều dập dìu

Cho anh vững lòng … anh đi

Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi

Em nhớ người phương trời

Tâm tư chẳng biết nói cùng ai

Đơn sơ… em ghi đôi dòng

Mong người đi giữa súng đạn chập chùng

Xin hiểu cho giữa cát bụi thị thành

Bao giờ em cũng vẫn bền một lòng

Thương anh suốt đời … Anh ơi!…” (Cho người vào cuộc chiến)

Đã hơn 40 năm, những nhạc sĩ tay súng tay đàn ấy, có những người đã xa rời cõi tạm. Có lẽ họ cũng đã mang theo mình dấu ấn của một đời lính oai hùng, những tháng ngày cùng đồng đội xông pha vì lý tưởng. Thế nhưng, dòng nhạc lính, nhân chứng cho một thời cuộc của đất nước, tiếng nói chung cho một thế hệ thì mãi mãi sẽ là dấu ấn của một nền văn hoá âm nhạc Việt Nam.

Formosa Hà Tĩnh: Cuộc mặc cả chưa ngã giá

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2016-06-18

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-reason-why-formosa-inauguration-postponed-nn-06182016081446.html

000_9Y4WC

Nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chụp hôm 3/12/2015. AFP photo

Formosa là nơi tạo ra chất độc làm cá chết?

Theo Tờ Thời Báo Đài Bắc, Formosa Hà Tĩnh quyết định hoãn việc tổ chức lễ khánh thành dự kiến vào ngày 25/6/2016, đồng thời ngưng đưa vào hoạt động chính thức nhà máy luyện thép. Tập đoàn Hóa Chất Formosa Đài Loan khi xác nhận thông tin vừa nói còn thêm rằng, họ chưa lên kế hoạch mới về vấn đề này.

Nguyên nhân về việc đình hoãn khánh thành và sản xuất chính thức không được loan báo, nhưng báo chí Đài Bắc đưa ra hai nguyên nhân, thứ nhất là chuyện tiền bạc, Formosa Hà Tĩnh bị buộc truy thu thuế số tiền tương đương 70 triệu đô la Mỹ. Thứ hai là chính quyền Việt Nam cũng kéo dài thời gian, chưa chấp thuận đơn xin chính thức sản xuất của Formosa.

Như thế có thể suy ra là rất có khả năng với xác suất rất cao, Formosa chính là nơi tạo ra chất độc làm cho cá chết… cần những bằng chứng tội phạm giống như vụ Vedan chẳng hạn, Vedan thì cảnh sát bắt được quả tang việc nó làm thì lúc ấy đưa ra phạt nó dễ, chứ bây giờ có thể là khó hơn…
-TS Nguyễn Quang A

Qua thảm họa cá chết hàng loạt, các cơ quan chức năng của Việt Nam mới tiến hành kiểm tra việc xả thải của Formosa. Các giới chức Việt Nam cũng hết sức lúng túng về phát hiện đường ống ngầm xả thải dài 1,5 km đặt ngầm dưới đáy biển. Thông tin đặt nghi vấn về việc một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp phép cho Formosa đặt đường ống ngầm trái pháp luật.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách IDS ở Hà Nội, thì rất khó đánh giá việc Formosa Hà Tĩnh hoãn khánh thành và ngưng sản xuất vì không có đủ thông tin. Tuy nhiên ông nhấn mạnh tới việc dư luận vẫn trông chờ nhà nước công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt. TS Nguyễn Quang A đặt ra giả thuyết phía Việt Nam chần chừ, vì đưa ra một kết luận nào đó cũng có thể sẽ không thỏa thuận được với Formosa. TS Nguyễn Quang A tiếp lời:

“Như thế có thể suy ra là rất có khả năng với xác suất rất cao, Formosa chính là nơi tạo ra chất độc làm cho cá chết… cần những bằng chứng tội phạm giống như vụ Vedan chẳng hạn, Vedan thì cảnh sát bắt được quả tang việc nó làm thì lúc ấy đưa ra phạt nó dễ, chứ bây giờ có thể là khó hơn…Chưa biết chừng người ta đang tìm cách mặc cả với Formosa cho một giải pháp nào đấy, mà hai bên có thể chấp nhận được. Đấy là một giả thuyết, còn chuyện gọi là không cho sản xuất hay phạt thì cần ngó kỹ vào hợp đồng của hai bên, những tài liệu này không được công khai cho nên rất khó đánh giá…”

ca-chet-hue-400.jpg
Cá chết ở bờ biển Huế được thu gom đem chôn hồi tháng 4 năm 2016. File photo.

Được biết thảm họa cá chết hàng loạt  xảy ra vào đầu tháng 4/2016, một thời gian sau khi Formosa sản xuất thử nghiệm được 4.700 tấn thép. Sau thời gian này, Formosa sử dụng một khối lượng lớn hóa chất để xục rửa đường ống ngầm đưa ra biển, dù nhà máy nói là nước làm vệ sinh đường ống đã được xử lý trước khi thải ra biển.

Ngày 2 tháng 6 trong cuộc họp báo ở Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng khẳng định, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên Thủ tướng chỉ đạo mời tư vấn trong ngoài nước để phản biện. VnExpress trích lời Bộ trưởng Thông tin Truyển thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh rằng, việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó và ngoài bằng chứng khoa học còn phải điều tra đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường.

Ngoài chuyện chưa được phía Việt Nam cho phép chính thức sản xuất như thông tin của báo Đài Loan, Formosa Hà Tĩnh từng bị truy thu thuế, truy hoàn thuế, Theo báo Tuổi Trẻ Online số tiền thuế này lên tới 2.000 tỷ đồng, trong đó truy hoàn hơn 1.500 tỷ đồng do sử dụng hóa đơn hoàn thuế không đúng qui định.

Vì sao từ chối sự giúp đỡ tìm nguyên nhân cá chết?

Theo SaigonTimes Online bản tin trên mạng ngày 16/6, về mặt chính thức chính quyền Hà Tĩnh nói không biết gì về thông tin Formosa hoãn khánh thành và ngưng sản xuất chính thức. Tuy nhiên tờ báo có tin riêng là lãnh đạo Hà Tĩnh đang làm việc với Formosa và Bộ Tài chính để phối hợp xử lý các thông tin liên quan.

Trong câu chuyện với chúng tôi, TS Nguyễn Quang A nhà hoạt động dân quyền, nhận định:

Một điều chắc chắn tức là chính quyền đã phản ứng rất là kém, lúng túng và gần như tê liệt. Sự từ chối lời chào mời giúp đỡ của Hoa Kỳ hoặc của Đài Loan là điều rất khó tưởng tượng được.
-TS Nguyễn Quang A

“Tôi nghĩ rằng, đối với một nhà nước trong trường hợp họ muốn đóng cửa Formosa chẳng hạn, thì hợp đồng chặt như thế nào cũng có thể tìm cách ra được. Nhưng tôi nghĩ đấy là một giải pháp chưa chắc là tốt cho cả hai bên. Cho nên chuyện cứ dùng dằng, bên Formosa họ nói rằng hoãn khai trương lò cao số 1 thì cũng có thể là một phản ứng kiểu như vậy. Theo thông tin của báo chí Đài Loan, họ ám chỉ có nguyên nhân chính trị ở đàng sau, rất có thể như vậy nhưng mà xác thực thế nào thì rất khó biết nếu chúng ta không có đầy đủ thông tin.”

Tin ghi nhận, ngày 8/6/2016 phát biều tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, chính phủ Việt Nam đã từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ để tìm nguyên nhân và đối phó với thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung. Mới đây nhất ngày 16/6, trong cuộc họp báo ở Đài Bắc một số dân biểu Đài Loan lên tiếng hối thúc điều tra về trách nhiệm của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Trong dịp này, Ông David Wang thuộc cơ quan đầu tư Đài Loan cho biết Đài Loan đã đề nghị giúp chính phủ Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết nhưng bị từ chối.

Nhận định về  việc Việt Nam từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ và Đài Loan trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, TS Nguyễn Quang A phát biểu:

“Một điều chắc chắn tức là chính quyền đã phản ứng rất là kém, lúng túng và gần như tê liệt. Sự từ chối lời chào mời giúp đỡ của Hoa Kỳ hoặc của Đài Loan là điều rất khó tưởng tượng được. Nó có những chuyện mờ ám ở đàng sau mà mình không thể biết được.”

Trong những năm vừa qua Việt Nam đã trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, rất nhiều dự án sản xuất chế biến và công nghiệp nặng được cấp phép, kể cả các khu vực ven biển. Sự bùng nổ đầu tư với nhiều ưu đãi, không cân nhắc về hậu quả tác động môi trường đã khiến Việt Nam phải trả giá. Vùng Áng Hà Tĩnh đã trở thành câu chuyện mới nhất về vấn đề hy sinh môi trường đánh đổi phát triển kinh tế.

Hạm đội hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận tại Biển Đông

media Chiến đấu cơ F/A Hornet-18 và E-2D Hawkeye trên hàng không mẫu hạm John C. Stennis, ngày 15/06/2016. REUTERS/Nobuhiro Kubo

Hai hàng không mẫu hạm Mỹ cùng với 140 máy bay và 12.000 thủy quân bắt đầu cuộc tập trận tấn công ở ngoài khơi Philippines, trong một hành động được xem là để bảo vệ đồng minh trước sức mạnh đe dọa của Trung Quốc tại biển Đông.

Theo tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình dương và chính phủ Manila, cuộc tập trận khai diễn vào hôm nay 19/06/2016 ngoài khơi Philippines với mục đích « bảo vệ tự do hàng hải và hàng không, trên vùng biển và bầu trời khu vực ».

Hai hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan tiến hành thao dợt theo dõi và tấn công vào mục tiêu từ xa, phối hợp với hoạt động của 12.000 thủy quân, 140 máy bay và nhiều chiến hạm khác. Một tướng Mỹ là Phó đề đốc Marcus Hitchcock, chỉ huy trưởng không đoàn chiến đấu cơ khẳng định là không một hải quân nước nào có thể tập trung sức mạnh hùng hậu như thế. Phó đề đốc John Alexender cho biết đây là cơ hội « để các đơn vị tác chiến phối hợp hành quân trong một vùng biển có tranh chấp ».

Trong khuôn khổ chương trình cải tiến và tăng cường quân lực bảo vệ biển đảo của Philippines, phát ngôn viên bộ quốc phòng Philippines Peter Galvez tuyên bố các cuộc tập trận hỗn hợp do Mỹ thực hiện chứng tỏ « quyết tâm » của Hoa Kỳ thực hiện lời hứa bảo vệ đồng minh Philipines mà chủ quyền quốc gia đang bị hăm dọa.

Philipines đang chờ phán quyết của Toà Trọng Tài Quốc Tế trong vụ kiện Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Hãy làm cho báo chí TỰ DO

* NGUYỄN KHẮC MAI

http://bongbvt.blogspot.com/2016/06/hay-lam-cho-bao-chi-tu-do.html?showComment=1466243460224#c4529720894768463564

nguyen_khac_mai

1 – Xin đăng lại bài báo của Phan Đăng Lưu với tựa đề: “VỀ TỰ DO BÁO CHÍ”:

Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền vì nhiều lẽ:

Khi các báo được tự do xuất bản, thì chỉ những tờ báo có dân chúng ủng hộ, mới có thể sống,còn không thì chết, hoặc sống ngắc ngoải, chẳng có ảnh hưởng gì đáng sợ.

Một tờ báo đã sống,đương nhiên, nó đại diện cho một tầng lớp dân chúng, nó diễn đạt tất cả hoài vọng và chí hướng của đám dân ấy. Nhà cầm quyền muốn cai trị được hoàn thiện, không thể bỏ qua những hòai vọng hoặc chí hướng của đám dân này.Tất nhiên cũng cần đọc hết tờ báo ấy.

Mỗi tờ báo, nói vượt qua trình độ dân chúng, kêu gọi dân chúng làm những việc tày trời, không bao giờ dẫn đạo được dân chúng,sẽ bị dân chúng gạt qua bên mạt trận thù địch.

Một tờ báo sống một cách mạnh mẽ, có ảnh hưởng trong dân chúng,đưa ra những vấn đề trái ngược với quyền lợi của nhà cầm quyền, cũng chẳng có hại cho cuộc trị an. Nó chỉ là một tiếng còi báo trước cho chánh phủ hãy thay đổi chánh sách cai trị để chuộc lòng dân.

Căn cứ vào những lẽ đó, chúng tôi quả quyết rằng Tự Do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền.Có hại chăng là một chánh sách cai trị hẹp hòi, đi ngược với sự tiến hóa của dân chúng mà thôi.

(Báo Dân Tiến số 10-11-1938).

2 – Đôi điều về tác giả bài báo.Phan Đăng Lưu quê Nghệ an sinh năm 1902, mất năm 1941,trong một gia đình nho học, yêu nước.Ông từng có sở học hán học, đi thi hương, khoa thi cuối cùng 1918, từng học Quốc học Huế, Trường canh nông thực hành (Tuyên Quang).Làm việc ở Sở canh nông nhiều tỉnh,tham gia Đảng Tân Việt, rồi chuyển sang lập trường cọng sản  , ủy viên BCH TW (1937), rồi ủy viên thường vụ TW –bộ chính trị-(1038).Từng bị Pháp bắt giam ở Buôn Mê Thuột.Từ cuối 1940 khi từ bắc vào chỉ đạo khởi nghĩa Nam kỳ, bị Pháp bắt, xử tử hình năm 1941tai Hóc môn.

Ông từng viết báo, xuất bản nhiều sách tuyên truyền chủ nghĩa Mác.Đây là bài báo ông viết trên tờ Dân Tiến, tờ báo khuynh tả của cọng sản ở Huế.

3 – Bài báo ngắn, chỉ có 4 ý bênh vực cho Tự do báo chí.Lý lẽ thực dụng,không giống như Các Mác từng viết cả mấy trăm trang sách “Tranh luận về Tự do báo chí”,mà dẫu rất bác học, rất tâm huyết, nhiều giá trị, vẫn bị các đảng cọng sản vứt vào sọt rác! Các Ban Tuyên huấn của các đảng cọng sản có cái tệ là một mặt cứ treo ảnh ông Mác ở hội trường mặt khác lại “ị” vào trước tác của Tổ sư của mình.

Về bài báo Tự do báo chí của Phan đăng lưu cũng thế.Tôi tin rằng ông Trọng hay ông Huynh chắc chưa bao giờ đọc bài báo của bậc tiền bối của mình.Và khi họ không tiếp nhận được tư duy dẫu còn thô sơ, nhưng đã phản ảnh một khuynh hướng tư tưởng có thật ở Việt nam,họ đã làm gì?Họ hiện ra là những kẻ vọng ngoại, sùng bái những tư tưởng mác lê, mao ít, mao nhiều .Và người ta không thể nghĩ khác rằng họ đang quản lý báo chí với những tư tưởng và mô hình nô dịch.Trong trường hợp này chính họ là kẻ phản bội lại tư tưởng, lý tưởng của những bậc tiền bối của mình.

Dẫu sao Phan Đăng Lưu cũng đã sớm đề xướng một tư tưởng tiến bộ hợp lý,một yêu cầu vẫn rất kim nhật kim thì (ngay hôm nay, ngay thời này!).Một Dân tộc để độc lập, để phục hưng,để sánh vai không lép vế, không lệ thuộc, không bị trói mình lẽo đẽo chạy theo cổ xe bá quyền đại hán làm hại làm nhục mình, không thể không có tự do báo chí.Một xã hội trăn trở để thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, mất nhân tính,thoát khỏi sự suy đồi mất nhân cách, vươn lên làm người tự do,đạt tới dân trí và văn hóa,vừa giàu có về vật chất vừa mạnh mẽ về tinh thần, nói như mơ ước của Nguyễn đình Thi” Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”…nhất định phải có tự do báo chí.

Nếu nhà cầm quyền cọng sản hiện nay đã đánh mất và phản bội lại những tư tưởng tiến bộ của tiền bối sáng lập đảng thì tự do báo chí vẫn là một yêu cầu khách quan của dân tộc và thời đại. Một bộ phận trí thức và thanh niên cấp tiến đã tiếp nhận xu thế này và họ đã cho chúng ta niềm tin rằng lương tri của dân tộc, của xã hội vẫn tồn tại.

Đọc lại “Về Tự Do Báo Chí “ của Phan đăng lưu, không thể không khẳng định rằng Dân ta,xã hội ta, chính quyền thật sự của dân do dân vì dân, ngày nay rất cần có tự do báo chí.

Những người cầm quyền hiện nay hãy nghe Phan Đăng Lưu:”Chúng tôi quả quyết rằng tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền”.

Tất nhiên phải nói cho rõ: nhũng kẻ cầm quyền phản dân hại nước luôn dị ứng với tự do báo chí.

Viết nhân cái ngày gọi là ngày báo chí cách mạng,mà đã là cách mạng thì không có tự do, như nhà báo chó Như Phong, chỉ có nhà báo chó,không làm gí có báo chí tự do.

Báo chí tự do phải là báo chí của con người tự do!

NKM (Tác giả gửi BVB)

————-

Được đăng bởi Bùi Văn Bồng vào lúc 07:45

Formosa Hà Tĩnh: Cuộc mặc cả chưa ngã giá

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2016-06-18

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-reason-why-formosa-inauguration-postponed-nn-06182016081446.html

000_9Y4WC

Nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chụp hôm 3/12/2015. AFP photo

Formosa là nơi tạo ra chất độc làm cá chết?

Theo Tờ Thời Báo Đài Bắc, Formosa Hà Tĩnh quyết định hoãn việc tổ chức lễ khánh thành dự kiến vào ngày 25/6/2016, đồng thời ngưng đưa vào hoạt động chính thức nhà máy luyện thép. Tập đoàn Hóa Chất Formosa Đài Loan khi xác nhận thông tin vừa nói còn thêm rằng, họ chưa lên kế hoạch mới về vấn đề này.

Nguyên nhân về việc đình hoãn khánh thành và sản xuất chính thức không được loan báo, nhưng báo chí Đài Bắc đưa ra hai nguyên nhân, thứ nhất là chuyện tiền bạc, Formosa Hà Tĩnh bị buộc truy thu thuế số tiền tương đương 70 triệu đô la Mỹ. Thứ hai là chính quyền Việt Nam cũng kéo dài thời gian, chưa chấp thuận đơn xin chính thức sản xuất của Formosa.

Như thế có thể suy ra là rất có khả năng với xác suất rất cao, Formosa chính là nơi tạo ra chất độc làm cho cá chết… cần những bằng chứng tội phạm giống như vụ Vedan chẳng hạn, Vedan thì cảnh sát bắt được quả tang việc nó làm thì lúc ấy đưa ra phạt nó dễ, chứ bây giờ có thể là khó hơn…
-TS Nguyễn Quang A

Qua thảm họa cá chết hàng loạt, các cơ quan chức năng của Việt Nam mới tiến hành kiểm tra việc xả thải của Formosa. Các giới chức Việt Nam cũng hết sức lúng túng về phát hiện đường ống ngầm xả thải dài 1,5 km đặt ngầm dưới đáy biển. Thông tin đặt nghi vấn về việc một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp phép cho Formosa đặt đường ống ngầm trái pháp luật.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách IDS ở Hà Nội, thì rất khó đánh giá việc Formosa Hà Tĩnh hoãn khánh thành và ngưng sản xuất vì không có đủ thông tin. Tuy nhiên ông nhấn mạnh tới việc dư luận vẫn trông chờ nhà nước công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt. TS Nguyễn Quang A đặt ra giả thuyết phía Việt Nam chần chừ, vì đưa ra một kết luận nào đó cũng có thể sẽ không thỏa thuận được với Formosa. TS Nguyễn Quang A tiếp lời:

“Như thế có thể suy ra là rất có khả năng với xác suất rất cao, Formosa chính là nơi tạo ra chất độc làm cho cá chết… cần những bằng chứng tội phạm giống như vụ Vedan chẳng hạn, Vedan thì cảnh sát bắt được quả tang việc nó làm thì lúc ấy đưa ra phạt nó dễ, chứ bây giờ có thể là khó hơn…Chưa biết chừng người ta đang tìm cách mặc cả với Formosa cho một giải pháp nào đấy, mà hai bên có thể chấp nhận được. Đấy là một giả thuyết, còn chuyện gọi là không cho sản xuất hay phạt thì cần ngó kỹ vào hợp đồng của hai bên, những tài liệu này không được công khai cho nên rất khó đánh giá…”

ca-chet-hue-400.jpg
Cá chết ở bờ biển Huế được thu gom đem chôn hồi tháng 4 năm 2016. File photo.

Được biết thảm họa cá chết hàng loạt  xảy ra vào đầu tháng 4/2016, một thời gian sau khi Formosa sản xuất thử nghiệm được 4.700 tấn thép. Sau thời gian này, Formosa sử dụng một khối lượng lớn hóa chất để xục rửa đường ống ngầm đưa ra biển, dù nhà máy nói là nước làm vệ sinh đường ống đã được xử lý trước khi thải ra biển.

Ngày 2 tháng 6 trong cuộc họp báo ở Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng khẳng định, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên Thủ tướng chỉ đạo mời tư vấn trong ngoài nước để phản biện. VnExpress trích lời Bộ trưởng Thông tin Truyển thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh rằng, việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó và ngoài bằng chứng khoa học còn phải điều tra đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường.

Ngoài chuyện chưa được phía Việt Nam cho phép chính thức sản xuất như thông tin của báo Đài Loan, Formosa Hà Tĩnh từng bị truy thu thuế, truy hoàn thuế, Theo báo Tuổi Trẻ Online số tiền thuế này lên tới 2.000 tỷ đồng, trong đó truy hoàn hơn 1.500 tỷ đồng do sử dụng hóa đơn hoàn thuế không đúng qui định.

Vì sao từ chối sự giúp đỡ tìm nguyên nhân cá chết?

Theo SaigonTimes Online bản tin trên mạng ngày 16/6, về mặt chính thức chính quyền Hà Tĩnh nói không biết gì về thông tin Formosa hoãn khánh thành và ngưng sản xuất chính thức. Tuy nhiên tờ báo có tin riêng là lãnh đạo Hà Tĩnh đang làm việc với Formosa và Bộ Tài chính để phối hợp xử lý các thông tin liên quan.

Trong câu chuyện với chúng tôi, TS Nguyễn Quang A nhà hoạt động dân quyền, nhận định:

Một điều chắc chắn tức là chính quyền đã phản ứng rất là kém, lúng túng và gần như tê liệt. Sự từ chối lời chào mời giúp đỡ của Hoa Kỳ hoặc của Đài Loan là điều rất khó tưởng tượng được.
-TS Nguyễn Quang A

“Tôi nghĩ rằng, đối với một nhà nước trong trường hợp họ muốn đóng cửa Formosa chẳng hạn, thì hợp đồng chặt như thế nào cũng có thể tìm cách ra được. Nhưng tôi nghĩ đấy là một giải pháp chưa chắc là tốt cho cả hai bên. Cho nên chuyện cứ dùng dằng, bên Formosa họ nói rằng hoãn khai trương lò cao số 1 thì cũng có thể là một phản ứng kiểu như vậy. Theo thông tin của báo chí Đài Loan, họ ám chỉ có nguyên nhân chính trị ở đàng sau, rất có thể như vậy nhưng mà xác thực thế nào thì rất khó biết nếu chúng ta không có đầy đủ thông tin.”

Tin ghi nhận, ngày 8/6/2016 phát biều tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, chính phủ Việt Nam đã từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ để tìm nguyên nhân và đối phó với thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung. Mới đây nhất ngày 16/6, trong cuộc họp báo ở Đài Bắc một số dân biểu Đài Loan lên tiếng hối thúc điều tra về trách nhiệm của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Trong dịp này, Ông David Wang thuộc cơ quan đầu tư Đài Loan cho biết Đài Loan đã đề nghị giúp chính phủ Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết nhưng bị từ chối.

Nhận định về  việc Việt Nam từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ và Đài Loan trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, TS Nguyễn Quang A phát biểu:

“Một điều chắc chắn tức là chính quyền đã phản ứng rất là kém, lúng túng và gần như tê liệt. Sự từ chối lời chào mời giúp đỡ của Hoa Kỳ hoặc của Đài Loan là điều rất khó tưởng tượng được. Nó có những chuyện mờ ám ở đàng sau mà mình không thể biết được.”

Trong những năm vừa qua Việt Nam đã trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, rất nhiều dự án sản xuất chế biến và công nghiệp nặng được cấp phép, kể cả các khu vực ven biển. Sự bùng nổ đầu tư với nhiều ưu đãi, không cân nhắc về hậu quả tác động môi trường đã khiến Việt Nam phải trả giá. Vùng Áng Hà Tĩnh đã trở thành câu chuyện mới nhất về vấn đề hy sinh môi trường đánh đổi phát triển kinh tế.

Kết quả Brexit là ‘khó đảo ngược’

Image copyright AFP Image caption Nước Anh đang là tâm điểm của dư luận toàn cầu sau kết quả trưng cầu dân ý hôm thứ Năm về Brexit đang đưa nước này trên đường rời khỏi EU.

Có rất ít khả năng đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày thứ Năm lịch sử (23/6) và việc nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), theo các ý kiến quan sát và bình luận hôm Chủ Nhật.

Trong khi đó, đã đang diễn ra một cuộc vận động lấy chữ ký lên tới trên ba triệu người kiến nghị Quốc hội Anh mở một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về tư cách thành viên của Anh ở EU, theo báo Anh.

Một số tờ báo của Anh dịp cuối tuần này đặt dấu hỏi về khả năng ‘đảo ngược’ quyết định của nước Anh hôm thứ Năm và về tính ‘ bắt buộc pháp lý‘ của kết quả trưng cầu dân ý vốn cho thấy 52% người Anh chọn chia tay EU, trong khi 48% muốn nước này ở lại.

Quý có thể vị bấm vào đây để theo dõi Bàn tròn Đặc biệt của BBC Việt ngữ tuần này về nước Anh quyết định ra khỏi EU, ý nghĩa và hệ lụy.

Hôm Chủ nhật, Biên tập viên châu Á – Thái Bình Dương của BBC, Michael Bristow trích dẫn ý kiến của giới quan sát từ Anh cho rằng việc nước Anh rời khỏi EU, sau trưng cầu dân ý hôm 23/6/2016, là việc ‘khó đảo ngược’.

Ông Bristow cũng dẫn ý kiến giới phân tích cho rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý không có tính chất ‘bắt buộc pháp lý’ mà chỉ có ‘ý nghĩa tham vấn’ cho chính quyền.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã có những tác động mạnh mẽ tới chính trường Anh và lan rộng ra châu Âu và phần còn lại của thế giới ở nhiều khía cạnh và góc độ.

Hôm 26/6, nhà nghiên cứu chính trị quốc tế Hà Hoàng Hợp, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế từ Singapore, nói với BBC:

“Tôi thấy rằng có rất ít khả năng để đảo ngược, nhưng cũng có những điều kiện để đảo ngược, ví dụ tỷ lệ vừa rồi số người dân Anh quốc đi bỏ phiếu mà thấp, đấy là một điều kiện để nước Anh có thể đảo ngược lại.

“Tức là có thể tổ chức trưng cầu ý dân một lần nữa và nếu có một lần nữa, thì cũng có khả năng người dân lại bỏ phiếu ở lại, đấy là một khả năng pháp lý.

“Khả năng thứ hai là chính phủ Anh và Quốc hội Anh có một động tác rất mạnh mẽ trong cuộc họp ngày 27/6 ở Hội đồng châu Âu, với tất cả các nhà lãnh đạo của Liên minh Châu Âu, để đặt lại vấn đề này.

“Nhưng khả năng này là rất khó vì theo thẩm quyền Hiến định của Thủ tướng Anh, ông ấy phải tôn trọng quyết định của người dân trong kết quả trưng cầu ý dân vừa rồi.

“Cho nên rất khó có khả năng là ông ấy thay mặt nội các của Anh quốc, cùng với Nghị viện Anh quốc có một đề nghị khác đối với Liên hiệp châu Âu,” nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói với BBC từ Hà Nội.

Hơn ba triệu chữ ký

Hôm thứ Bảy, hơn 2,5 triệu người đã ký một kiến nghị kêu gọi mở một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai ở nước Anh về EU, theo một thống kê sơ bộ mà BBC nhận được vào thời điểm cuối ngày.

Kiến nghị này, mà nay đã lên tới trên ba triệu chữ ký, được cho là có nhiều chữ ký hơn bất cứ một kiến nghị nào khác trên trang mạng của Quốc hội Anh và về nguyên tắc khi con số chữ ký vượt quá 100.000, Quốc hội Anh sẽ cân nhắc thảo luận về nó.

Các cử tri Anh đã bỏ phiếu trưng cầu đi hay ở lại EU với tỷ lệ sát sao 52% muốn tảch ra, so với 28% muốn ở lại vào hôm 23/6, nhưng đa số cử tri ở London, Scotland và Bắc Ireland đã hậu thuẫn khuynh hướng ‘ở lại’ qua lá phiếu.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã phát biểu rằng sẽ không có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai và ông từng cảnh báo nước Anh là kết quả dù thế nào cũng sẽ ‘không thể đảo ngược’.

Hôm thứ Sáu, ông đã tuyên bố ý định từ chức Thủ tướng và rời chiếc ghế lãnh đạo nội các Anh vào tháng Mười tới đây, sau khi có kết quả.

Một nữ phát ngôn nhân của Hạ viện Anh hôm thứ Bảy nói bản kiến nghị đề nghị mở trưng cầu dân ý lần thứ hai về nước Anh với tư cách thành viên châu Âu đã được tạo ra từ ngày 24 tháng Năm.

Vào thời điểm kết quả trưng cầu dân ý được công bố hôm thứ Năm, nó mới chỉ có vỏn vẹn 22 chữ ký.

Bà cũng xác nhận đã có lúc số lượng truy cập ký kiến nghị trên mạng lên ‘cực kỳ cao’ và kết quả tới nay là cao hơn bất cứ một kiến nghị nào được ký trên trang mạng của Quốc hội Anh kể từ trước.

Hôm Chủ Nhật, từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp bình luận về khả năng ‘có cuộc trưng cầu’ thứ hai và liên hệ nếu có, với kết quả cuộc trưng cầu lần thứ nhất, ông nói:

“Đây không phải là hủy bỏ kết quả của lần thứ nhất, ví dụ là sẽ có lần thứ hai, quy chế này không phải là quy chế để hủy bỏ kết quả của lần thứ nhất.

“Mà ở trong bộ luật quy định về trưng cầu ý dân của Anh quốc, có một điều khoản là với tỷ lệ ví dụ dưới 65% dân số hay cử tri đi bỏ phiếu, thì có thể đề xuất, đề nghị một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai, bởi vì số người đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu ý dân lần vừa rồi (23/6) không mang tính đại diện cao,” nhà nghiên cứu chính trị quốc tế nói với BBC.

Tuy nhiên, biên tập viên của BBC Michael Bristow trích dẫn một nguồn quan sát từ Anh cho rằng nếu có một cuộc trưng cầu ngay vào thời điểm hiện nay, thì kết quả vẫn có thể không khác đi nhiều.

“Kết quả nếu có, có thể cũng không khác mẫy với hôm thứ Năm, nhưng điều đáng nói là tác động của cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 là rất mạnh mẽ”, ông chia sẻ một nguồn phân tích và quan sát chính trị từ Anh quốc.

Còn nhà nghiên cứu từ Hà Nội trao đổi thêm với BBC cũng trong ngày Chủ nhật:

“Dù không đảo ngược được, trong UK, Northern Ireland và Scotland có thể ở lại EU. Ngoài ra, nếu Britain làm giống như Norway – công nhận các quy chế kinh tế của EU sau khi chia tay, thì cuộc chia ly này chắc hẳn sẽ đỡ buồn và tiếc,” TS. Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm.

Phản ứng, động thái

Image copyright Getty
Image caption Thủ tướng Đức, Angela Merkel, kêu gọi người dân EU bình tĩnh và đề nghị lãnh đạo EU nhóm họp khẩn cấp vào thứ Tư này.

Sau khi kết quả trưng cầu ngày thứ Năm lịch sử được công bố, chính trường và công luận nước Anh đã có những chuyển động và các sắc thái trái ngược nhau.

Sau khi ông David Cameron tuyên bố ý định từ chức, Ủy viên của Anh tại Cộng đồng châu Âu, chuyên trách về tài chính, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Anh, ông Jonathan Hill cũng đã tuyên bố rời bỏ chức vụ ở Brussels.

Trong khi đó, ông Boris Johnson, cựu thị trưởng London, dân biểu đảng Bảo thủ đứng đầu phong trào Brexit tuyên bố ngày thứ Năm là một ngày lịch sử, ông ghi nhận đóng góp của Thủ tướng và đề nghị người dân Anh bình tĩnh, không vội vàng.

Chủ tịch đảng cực hữu Ukip, người vận động mạnh mẽ cho việc rời khỏi EU tuyên bố ngày thứ Năm là ‘ngày Độc lập’ đem lại thắng lợi cho những người đã bỏ phiếu cho Brexit, ông nói nước Anh đã ‘lấy lại được đất nước của mình’.

Hôm Chủ nhật, một nửa thành viên nội các đối lập thuộc đảng Lao động đã tuyên bố từ chức.

Một thành viên nắm ghế Ngoại trưởng của nội các này, ông Hilary Benn đã bày tỏ bất đồng và bất tín nhiệm với Chủ tịch đảng Lao động, Jeremy Corbyn, và sau đó đã bị lãnh đạo đảng ‘sa thải’.

Trong lúc đó, Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon khẳng định Scotland tôn trọng ý kiến của người dân và cử tri về ‘ở lại’ EU, cùng lúc Sinn Fein, phong trào chính trị đòi độc lập ở Ireland kêu gọi thống nhất Bắc Ireland, một bộ phận lãnh thổ của Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và Cộng hòa Ireland thành một khối.

Nhiều báo Anh cuối tuần trong lúc đưa tin về ‘cảm giác hân hoan’ của nhiều người bỏ phiếu thuận cho Brexit, cũng đã đưa tin rất nhiều người ‘hối tiếc’ đã bỏ lá phiếu ‘rời EU’ hôm thứ Năm.

Một số tờ báo và truyền thông của Anh đăng các thống kê cho hay nhiều người dân sau khi đã bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU mới vào tra cứu trên mạng để tìm hiểu những thông tin cơ bản về tổ chức này, nhiều câu hỏi được họ tìm kiếm có tỷ lệ thống kê cao là: “EU là gì?, Tư cách thành viên EU là thế nào, Có lợi gì khi ở trong EU”, hay “Điều gì xảy ra nếu nước Anh rời khỏi EU”.

Một số tờ báo Anh hôm cuối tuần cũng cho hay có một xu thế (trend) gia tăng về tra cứu trên mạng về các chủ đề ‘Kết quả trưng cầu dân ý về Brexit có bắt buộc pháp lý hay không?’ hay ‘Kết quả trưng cầu dân ý Brexit có thể đảo ngược hay không?’ v.v…

Trong lúc đó, từ Brussels, nhiều lãnh đạo EU tuyên bố lấy làm tiếc về kết quả cuộc trưng cầu dân ý của nước Anh, nhưng yêu cầu nước này ‘khẩn trương đàm phán’ để ra khỏi EU càng sớm càng tốt.

Theo kế hoạch, thứ Tư tuần tới, 27 nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp tại trụ sở khối này để bàn về quyết định của nước Anh và ứng phó.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh được quan sát thấy đang rớt giá khá mạnh và thị trường chứng khoán quốc tế ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế ‘chao đảo’ với nhiều chỉ số cho thấy sự mất điểm đáng quan ngại.

Một trong các ngân hàng lớn tại trung tâm tài chính của nước Anh ở London, HSBC đã công bố họ sẽ di chuyển nhân viên từ London sang Paris.

Quý vị có thể theo dõi thêm Bàn tròn Đặc biệt của BBC Việt ngữ tuần này về kết quả trưng cầu dân ý của nước Anh về EU tại đây.

Làm thế nào để người có tài có cơ hội cống hiến?

7_FAHY-622.jpg

Ông Vũ Quang Hải và quyết định điều động về làm thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc Tổng Cty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hồi đầu năm 2015. Courtesy photo

Báo chí và mạng xã hội đang ầm ĩ chuyện ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sau khi du học ở nước ngoài về, dù còn rất trẻ và mới chỉ làm việc trong thời gia ngắn, nhưng liên tục được sắp xếp và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo có nhiều bổng lộc trong các cơ quan và doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

“Một người làm quan, cả họ được nhờ”

Cụ thể là lúc mới 25 tuổi ông Hải đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) và đã làm công ty này lỗ hơn 220 tỷ đồng. Khi PVFI hoạt động đình trệ và có nguy cơ phá sản, thì ông Hải lại được điều về Cục Xúc tiến thương mại của Bộ, nhận chức Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (cấp Vụ Phó). Và chỉ sau một thời gian ngắn, theo đề nghị của ông Phan Đăng Tuất – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn-Sabeco, ông Vũ Quang Hải đã trở thành thành viên HĐQT kiêm chức Phó tổng giám đốc Sabeco – một doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu tới 12.000 tỷ đồng, khi mới có 28 tuổi. Sự việc này có liên quan đến ông Võ Thanh Hà-Chủ tịch HĐQT Sabeco, sinh năm 1974 nguyên là thư ký của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Trước khi về Sabeco, ông Võ Thanh Hà giữ vị trí Chánh Văn phòng Bộ Công Thương từ tháng 2/2015. Toàn bộ việc bê bối này lđược giao cho tân Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh là người chủ trì giải quyết.

Chỉ một vụ việc “bé bằng móng tay” như thế, mà thấy xuất hiện hàng loạt gương mặt con ông, cháu cha. Đó là các ông Vũ Quang Hải – con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; ông Võ Thanh Hà – con trai Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc; ông Phan Đăng Tuất – chú vợ ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Dũng và ông Trần Tuấn Anh con trai Chủ tịch Nước Trần Đức Lương.

Phải chăng dư luận giận dữ bởi lý do này?

Câu trả lời là không! Vì thực ra trong một xã hội còn mang nặng tư tưởng “một người làm quan, cả họ được nhờ” như Việt nam hiện nay, thì việc các lãnh đạo cất nhắc con cái vào các vị trí béo bở thì cũng là chuyện bình thường. Vì mỗi chúng ta nếu ở cương vị lãnh đạo, thì cũng tìm mọi cách lách luật để thu vén cho lợi ích của cá nhân mình mà thôi. Khó mà làm khác được. Nhất là cơ chế hiện tại không chỉ thiếu chặt chẽ, mà họ không cấm hay ngăn chặn tình trạng này.

Vì thế trong nhiều năm trở lại đây, việc các cán bộ cao cấp bố trí, cất nhắc cho con cái của họ vào những vị trí thăng tiến tốt mặc nhiên trở thành một cái quyền của họ và chả riêng gì các ông lớn mà ai cũng vậy. Nếu nhìn lên trên người ta sẽ thấy, những cái tên của các cô cậu “tuổi trẻ tài cao” như: Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Tô Linh Hương, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Xuân Anh… trùng trùng, điệp điệp kể không hết. Nếu kể đến cả cấp lãnh đạo cỡ cấp huyện và tương đương, thì có đến hàng ngàn, hàng vạn trường hợp. Nếu nhìn xuống dưới thì không chỉ có con cái các sếp lớn nhỏ, mà cả con cháu của bạn bè sếp (đôi khi cũng chả cần), miễn là có tiền thì cũng được nhận vào làm viên chức nhà nước hay mấy chỗ dễ kiếm tiền. Chỉ lạ một điều, những người ấy không phải những người có tài cán đặc biệt, ngoài việc là có bố mẹ làm to.

vu-quang-hai-1465978986.jpg
vu-quang-hai-1465978986.jpg

Vậy mà, ông Vũ Quang Hải vẫn nói với báo chí rằng “Tôi được xin về Sabeco đúng quy trình”. không chỉ thế, ông Hải còn khẳng định rằng: “Trong một đất nước do Đảng lãnh đạo, mọi thứ bình đẳng hết, cơ hội của mọi người là như nhau. Thật sự tôi không nghĩ đây là sự ưu ái, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết”. Cũng như thế, ông bố của ông – cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, việc bổ nhiệm con trai của mình là ông Vũ Quang Hải và thư ký – ông Võ Thanh Hà không phải ông đề xuất mà là do Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và Đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng quy trình. Thậm chí Cựu Chủ tịch HĐQT Sabeco Phan Đăng Tuất giải thích rằng ông Vũ Quang Hải được chọn làm phó tổng giám đốc vì là người “trẻ tuổi, tài cao, nói tiếng Anh câu nào hiểu câu ấy”. Người ta đã đặt ngay câu hỏi rằng “Nếu như người khác có tiêu chuẩn như ông Vũ Quang Hải nhưng không có bố là Bộ trưởng thì liệu có được quan tâm như thế hay không?”

Dư luận xã hội hết sức phẫn nộ vì những cái đó, họ coi đó là sự biện minh của những kẻ tham lam và vô liêm sỉ, là điều không  thể chấp nhận được và thấy rằng chính quyền đã quá coi thường dân chúng trong việc chia chác quyền lực. Tiến sĩ Hà Văn Thịnh, Trường Đại học Khoa học Huế tỏ ra hết sức bức xúc khi viết trên trang facebook cá nhân rằng: “Tàn tệ hơn cả thời phong kiến, mục ruỗng hơn cả ngôi nhà mục nát nhất, là sự thật không thể nào chối cãi!”. Đây là nhận xét hoàn toàn chính xác.

“Cha truyền con nối”

Dưới thời phong kiến, khi mà sự thừa kế “cha truyền con nối” được coi trọng, thì việc tuyển người làm quan có thể lệ gọi là tập ấm, tức là các con cái quan lại thì có tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm quan, mà không phải qua thi cử. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ mang tính động viên, chứ không phải nguồn chính để tuyển dụng người vào bộ máy nhà nước. Để phát hiện và sử dụng nhân tài, các triều đại phong kiến thường áp dụng hai phương thức chính là tiến cử và thi cử và chế độ thi cử là chủ yếu. Đồng thời trong chế độ phong kiến bên cạnh chức vị thì còn có tước vị để dành cho những người có công nhưng không có đủ năng lực làm quan, giúp họ có một tước vị cho rạng ranh với xã hội. Những kẻ có tiền thì cũng có thể công khai mua tước. Nhưng ở chế độ hiện nay, người có chức quyền là đi kèm theo hàng loạt các quyền lực, quyền lợi và được đa số các quan chức tận dụng để đục khoét núi ngân sách (vốn đã vô chủ) từ tiền thuế của người dân. Trong khi ấy, không có đủ các thiết chết giám sát và điều chỉnh quyền lực cần thiết. Khi quyền lực được trao cho những người không đủ nhân cách, thì đã trở thành công cụ phục vụ cho việc tìm kiếm lợi ích cá nhân và lợi ích phe nhóm.

Việc một số người được giữ các chức vụ cao từ lúc còn ít tuổi, điều mà những công chức mẫn cán, có tài và có quá trình công tác trên dưới 40 năm cũng không dám mơ đến là điều bất hợp lý. Với cơ chế như hiện nay đã không khuyến khích và tạo điều kiện cho người có tài có điều kiện đóng góp cho đất nước. Đây là sự bất bình đẳng về cơ hội. Vấn đề đặt ra là, chúng ta cần phải xây dựng được một một thể chế chính trị mà trong đó cơ chế giám sát và điều chỉnh quyền lực với những cơ quan giám sát hoàn toàn độc lập phải được hoàn thiện. Với thiết chế tam quyền phân lập rõ ràng, cộng với việc thừa nhận đa nguyên và cạnh tranh chính trị. Và chỉ có như thế thì mới ngăn chặn và đi tới chấm dứt được tình trạng những kẻ có chức có quyền nhưng thiếu nhân cách lộng quyền và bất chấp pháp luật như hiện nay. Có như thế mới có thể tạo điều kiện cho người có tài có được cơ hội để cống hiến cho xã hội.

Ngày 15/06/2015

Kami

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.

 Tin, bài liên quan

Đả hổ diệt ruồi hay dậu đổ bìm leo

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn ngày 18/11 trước Quốc hội Việt Nam

Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khi còn tại chức. (ảnh minh họa)

File photo

Dư luận vừa bớt nóng về vụ Đại học Fulbright Việt Nam và trong bối cảnh thảm họa cá chết hàng loạt vẫn làm người dân ưu tư, thì báo chí chính thức do nhà nước quản lý đã bùng lên chiến dịch phanh phui những việc bị cho là sai trái của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Sau 9 năm tại chức, nhân vật này vừa rời chức vụ cách đây mấy tháng, theo chân Thủ tướng hai nhiệm kỳ là Nguyễn Tấn Dũng.

Đánh bóng việc đấu tranh chống tiêu cực?

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị báo chí đồng loạt đưa tin về những vụ bổ nhiệm người đầy nghi vấn, trong đó có con trai của ông là Vũ Quang Hải, một cán bộ trẻ tuổi có thành tích công tác khá xấu, vào chức vụ lãnh đạo ở Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Saigon (SABECO).

Trước đó trong vụ bê bối xe tư đắt tiền mang biển số công do báo chí phanh phui, mới lòi ra ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng từng là một cán bộ có thành tích tồi, được núp bóng an toàn ở Bộ Công thương, trước khi điều chuyển về Hậu Giang làm lãnh đạo.

Nhận định về các vụ việc liên quan đến cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội từ Saigon phát biểu:

Khơi ra câu chuyện trong tình hình này cũng có cái gọi là hay, nhưng tôi sợ cách làm đó mang tính cách tuyên truyền, nặng về đánh bóng cho rằng khởi động cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống cánh hẩu, chống nhóm lợi ích… rồi không biết làm có dài hơi không.
-LS Trần Quốc Thuận

“Khơi ra câu chuyện trong tình hình này cũng có cái gọi là hay, nhưng tôi sợ cách làm đó mang tính cách tuyên truyền, nặng về đánh bóng cho rằng khởi động cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống cánh hẩu, chống nhóm lợi ích… rồi không biết làm có dài hơi không. Ở đất nước này, việc con cháu gia tộc để mà kéo nhau bổ nhiệm chức vụ cho nhau, không phải chỉ có ở Bộ Công thương, mà có thể có tại nhiều cơ quan khác, nhiều địa phương khác. Có địa phương sau Đại hội Đảng bầu trực tiếp bầu phiếu kín, có người không trúng cử, nhưng sau vài tháng lại cử những người vừa thất cử vào trong cấp ủy của địa phương đó. Như vậy cũng không hiểu là nó dựa vào cái gì. Cho nên cách làm như vậy là con ông cháu cha, xây dựng ra một cái tệ không tốt… Nhưng có làm triệt để hay không là một chuyện và có muốn làm triệt để thì cũng không dễ. Tôi thấy báo đăng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy của Hậu Giang nhận xét ông này rất tốt, nào cán bộ mẫu mực gương mẫu đủ thứ… Một ông cán bộ như thế được nhận xét như thế thì rõ ràng những người nhận xét đó là như thế nào…”

Theo dõi báo chí trong nước, những ngày qua cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị một lúc hai mũi giáp công, mũi thứ nhất trực tiếp từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người đứng đầu Đảng Cộng sản ra lệnh xem xét vụ ông Trịnh Xuân Thanh phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, dính vào vụ dùng xe tư đắt tiền nhưng mang biển số xe công. Tổng Bí thư cũng đồng thời ra lệnh rà soát quá trình điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, từ các vị trí lãnh đạo ở doanh nghiệp nhà nước nơi ông này đưa doanh nghiệp vào tình trạng lỗ lã vài ngàn tỷ, nhưng được đưa về núp bóng ở Bộ Công thương và sau cùng được xem như một nguồn nhân lực quí báu, để điều chuyển về giữ trọng trách ở Hậu Giang.

7_FAHY-400.jpg
Ông Vũ Quang Hải và quyết định điều động về làm thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc Tổng Cty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hồi đầu năm 2015. Courtesy photo.

Mũi tấn công thứ hai là từ Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) với thư chất vấn, mang tính cáo giác việc cựu Bộ trưởng bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải mới 28 tuổi làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Saigon (SABECO). Theo các báo điện tử như VietnamNet, Tuổi Trẻ, Infonet, Tiền Phong, Đất Việt, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam còn phanh phui một chuỗi sự kiện trong quá trình công tác của ông Vũ Quang Hải. Chẳng hạn như năm 2011 khi mới 25 tuổi, không có thành tích gì, ông Hải đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính công đoàn dầu khí (PVFI) thuộc ngành công thương, nơi Tập đoàn Dầu khí chiếm 51% vốn điều lệ. Theo các báo, hai năm ông Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính (PVFI) nơi này đã lỗ hơn 200 tỷ đồng, tuy vậy con trai ông Bộ trưởng đã được điều chuyển về Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương và một năm sau, vào giữa năm 2015, ông Vũ Quang Hải lại được giữ chức vụ cao hơn với lương tiền tỷ trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Saigon (SABECO).

Thanh sạch những đường dây còn lại của ông Nguyễn Tấn Dũng?

Đối với sự kiện cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng mới rời chức vụ chưa lâu, đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh điều tra làm rõ nghi án lạm dụng quyền lực. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Saigon nhận định:

“Tôi đặt một dấu hỏi lớn vào động thái của ông Nguyễn Phú Trọng khi chỉ đạo vụ Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang và từ vụ Trịnh Xuân Thanh lại dắt dây tới vụ Vũ Huy Hoàng ở Bộ Công thương. Gần như báo chí nhà nước đồng loạt tham gia và có điều lạ là hiệp hội kinh doanh của Việt Nam là VAFI, lại là chủ thể đứng đơn mang tính chất tố cáo ông Vũ Huy Hoàng. Như vậy tội đặt ra dấu hỏi lớn là tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại tung ra hành động này vào thời điểm này, muốn nhắm tới cái gì. Phải chăng đó là một chiến dịch đả hổ diệt ruồi và chống tham nhũng, hoặc phải chăng đó là một động thái muốn làm thanh sạch những đường dây còn lại của ông Nguyễn Tấn Dũng, hoặc đây có thể là một động tác chính trị để làm người ta quên lãng quên bớt tới việc Nhà nước và Chính phủ vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung, sau hai tháng rưỡi từ khi cá chết…”

TS Phạm Chí Dũng, một trong ba nhà báo tự do của Việt Nam được được Tổ chức Phóng viên không biên giới vinh danh trong danh sách 100 anh hùng thông tin của thế giới, hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không được Chính phủ nhìn nhận. Nhà hoạt động này từng là một cán bộ phân tích tin tức an ninh tình báo trước khi bị bắt giữ sáu tháng vào năm 2012. Sau đó vào cuối năm 2013 ông xin ra khỏi Đảng Cộng sản. TS Phạm Chí Dũng nhận xét thêm về điều ông gọi là chiến dịch đồng bộ với sự tham gia của báo chí nhà nước:

Phải chăng đó là một chiến dịch đả hổ diệt ruồi và chống tham nhũng, hoặc phải chăng đó là một động thái muốn làm thanh sạch những đường dây còn lại của ông Nguyễn Tấn Dũng.
-TS Phạm Chí Dũng

“Dư luận đang hướng cả vào vụ ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Huy Hoàng và chắc chắn sẽ có dư luận, đặc biệt trong giới cán bộ hưu trí, một số cán bộ công chức đương chức ủng hộ chủ trương làm sạch của ông Nguyễn Phú Trọng, chưa biết có làm sạch hay không nhưng chắc chắn có ủng hộ. Do vậy nguyên nhân cá chết gần như bị quên lãng. Tôi cho rằng việc điều tra ông Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt là ông Vũ Huy Hoàng đã được tổ chức trước, được sự lên tiếng đồng loạt của một số tờ báo, đánh giá về vụ chiếc xe Lexus của ông Trịnh Xuân Thanh, về vụ ông Vũ Quang Hải là con ông Vũ Huy Hoàng và liên quan tới một số vụ việc nữa của ông Vũ Huy Hoàng. Nếu không được chuẩn bị tài liệu từ trước, thì các báo chắc chắn đã không có những tư liệu đó, không có những câu hỏi sắp sẵn. và không có những dàn bài được sắp sẵn được tung ra tại thời điểm này.”

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, khi tỏ ý nghi ngờ về một chiến dịch chống tham nhũng dài hơi của Đảng và Nhà nước đang khởi sự, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định:

“Có cần có một cuộc rà soát toàn diện hay không, coi thử con ông cháu cha, bao nhiêu gia đình gia tộc người ta đưa con cái vào chức này chức kia hay không. Trước Đại hội Đảng người ta cũng nói nhiều về gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ là nguyên Thủ tướng, thì con cái cũng chức này chức kia, cuối cùng bây giờ họ vẫn làm những chức đó, có ai làm gì họ đâu. Cho nên những người khác cũng tìm cách đưa con cái họ vào…Đó là sự tệ hại của một thể chế, nếu có một cơ chế mà có luật có cạnh tranh tất cả các nơi, thì rõ ràng ở đây không có.”

Sau những ngày bị bêu tên trên hầu hết các báo lớn ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và con trai Vũ Quang Hải cũng được báo chí dành cho cơ hội giải thích. Tuy vậy lập luận của ông Vũ Huy Hoàng và ông Vũ Quang Hải được cho là mang tác dụng ngược. Bạn đọc các báo chắc hẳn phì cười khi Cựu Bộ trưởng nói rằng, ông đâu có đề xuất bổ nhiệm con trai mà do Sabeco có công văn tha thiết xin đích danh và Đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng qui trình… riêng ông Vũ Quang Hải thì bị báo điện tử Tuổi Trẻ đặ tựa khá mỉa mai chúng tôi xin dẫn nguyên văn, Ông Vũ Quang Hải: Tôi được “xin” về Sabeco.

Câu chuyện đả hổ diệt ruồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa hiểu có thực sự là một chiến dịch mạnh mẽ và quyết tâm hay không. Nhưng có điều, từ những bê bối bị bật mí của ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, cũng có những tác dụng phụ không mong muốn cho chế độ. Bởi vì như Luật sư Trần Quốc Thuận nói, tình trạng thu vén cho con cháu các cụ, cho cánh hẩu, lợi ích nhóm đang thể hiện sự tệ hại của thể chế chính trị.

Việt Nam chưa bao giờ như lúc này

Huỳnh Thục Vy, 17/6/2016

http://www.danchimviet.info/archives/103456/viet-nam-chua-bao-gio-nhu-luc-nay/2016/06

images (4)

Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. Tất nhiên tôi đồng ý rằng những hành động xâm lấn này làm tổn thất lớn cho quyền lợi quốc gia Việt Nam; xét về lâu dài, chính là tổn hại đến lợi ích cụ thể về tài nguyên và địa chính trị cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chỉ vậy thôi, tôi thường cố tránh cho mình sự lún sâu vào tinh thần cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhìn nhận các sự kiện này, với tư cách là một người bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền không có biên giới, kể cả cái biên giới dân tộc mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc cố tình dựng nên.

Thế nhưng đối với mạng sống của con người thì tôi có thái độ đặc biệt khác. Tôi thực sự phẫn nộ đến độ muốn cái chính quyền hèn nhát, bẩn thỉu này ngay lập tức sụp đổ để dân tôi không phải chết trên chính vùng biển cha ông họ bao đời nay vẫn đánh bắt cá. Chưa bao giờ sinh mệnh ngư dân Việt Nam lại thê thảm như trong chế độ độc tài cộng sản này.
Đối với tôi, ngàn mét đất ngoài đảo hay vùng biên giới dù quý đến đâu cũng không bằng một mạng người. Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế. Còn mạng sống của ngư dân và những nỗi đau để lại cho gia đình họ là thứ không thể lấy lại được. Nhân phẩm và tự do của con người đã bị tổn thương sẽ khó bù đắp.

Bởi vậy, hơn bảy mươi ngày trước đây, khi sự cố Formosa xảy ra, tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Có thể cơn trầm cảm thai kỳ khiến cảm xúc của tôi về sự cố chết người này thêm trầm trọng. Nhưng có thể nói rằng, chưa bao giờ có sự kiện nào xảy ra cho Việt Nam mà tôi từng chứng kiến khiến tôi hoang mang và đau đớn như thế.
Tôi lên tiếng cho dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền là vì lẽ gì, nếu không phải là hy vọng một Việt Nam tốt đẹp hơn, đáng sống hơn cho con cháu mình? Tôi có thể chạy trốn sang một quốc gia khác để tìm cuộc sống tốt đẹp, đó không nhất thiết là Úc, Anh, Hoa Kỳ…ngay cả Thái Lan, Cambodia, Miến Điện bây giờ còn đáng sống hơn Việt Nam cả chục lần. Nhưng có hạnh phúc nào hơn cho người Việt Nam là được sống sung túc và tự do trên chính mảnh đất mình sinh ra?

Tôi ước ao xây dựng một gia đình hạnh phúc ở ngay trên xứ sở mà chúng tôi bị đàn áp mấy chục năm nay. Để chứng minh cho điều gì? Để chứng minh: những ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Tôi tin con cháu mình sẽ được nhìn thấy một Việt Nam tự do. Việt Nam đang đối mặt với những nguy cơ quá lớn mà một sự thay đổi chậm trễ có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn, thậm chí là diệt vọng. Nhưng chính lòng tự tôn, danh dự và niềm hy vọng giữ cho tôi luôn đứng thẳng trước cường quyền, giữ cho ngọn lửa hy vọng vẫn cháy trong tôi.

Thế rồi, thảm hoạ biển chết xảy ra khắp các tỉnh vùng Bắc và Trung Trung Bộ khiến cá chết ngập các bãi biển, nghề biển phá sản, du lịch đình đốn, chưa có con số chính xác về con số người chết và ngộ độc do ăn cá nhiễm độc. Chính quyền Việt Nam vẫn né tránh câu trả lời nghiêm túc bằng những lời lẽ ngu xuẩn nhất, từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, lừa phỉnh dân chúng tiếp tục ăn hải sản có độc tố chết người…

Trong ba mươi năm cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy sợ hãi như thế. Cái chết đang lù lù tiến đến. Nhưng không giống với súng đạn, chúng ta có thể nghe tiếng nổ và nhìn khói lửa mà chạy. Đằng này, chúng ta không biết được chúng ta ăn phải cái gì, di truyền lại cho con cháu những đoạn DNA khuyết tật nào và khi nào chúng ta sẽ chết vì ung thư và con cháu nhiều thế hệ sau sẽ bị thiểu năng trí tuệ hay mang những mầm mống bệnh tật khác . Cái chết bay lơ lửng trên đầu hàng chục triệu người và theo gót chúng ta, nó tiến về tương lai mà không gì ngăn cản được.

Trời đất ơi! Đó chính là cái chết, thưa các bạn, không phải chỉ là vài cơn nôn ói khiến chúng ta phải nhập viện đâu, mà là biến đổi gen cho chính chúng ta và truyền khuyết tật lại cho con cháu chúng ta. Các bạn có thể hờ hững: vậy thì không ăn cá nữa là được. Ừ, thì không ăn hải sản nữa, nhưng làm sao nhịn ăn muối , mắm và nhiều chế phẩm có muối khác? Và ai biết số cá chết đó đã đi đâu, ai biết muối chúng ta mua được mang từ đâu tới, với cái kiểu quản lý thực phẩm đểu cáng như hiện nay ở Việt Nam?

Ừ thì rừng vàng biển bạc chẳng còn, chúng ta im lặng. Hạn hán, lũ lụt do chính quyền cộng sản và thân tộc đốn phá rừng làm giàu; bùn đỏ bauxite tàn phá đất trồng và khu dân cư, chúng ta im lặng. Nhưng đến từng hạt muối thấm vào huyết quản hằng ngày mà còn chứa đầy kim loại nặng thì chúng ta còn sống nổi nữa không? Chúng ta hèn nhát vì sợ nhà tù cộng sản. Nhưng sao chúng ta lại không sợ cái chết ung thư đang lù lù tiến đến trong từng bữa ăn?

Những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền dấn thân, ngồi tù, thậm chí đã mất mạng vì niềm hy vọng một Việt Nam tốt đẹp hơn. Nhưng Việt Nam có thể nào tốt đẹp được, Việt Nam còn có tương lai gì với những đứa trẻ dị tật, thiểu năng từ trong bụng mẹ?! Đau đớn quá thể! Tôi đánh mất cả sự tỉnh táo và nhiều lần nói sảng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Hai tháng rồi, tôi mới đủ tỉnh táo để viết những dòng này.

Không kinh hoàng sao được, khi bữa ăn cho sinh viên, cho thế hệ rường cột nước nhà trong tương lai lại có cá mang giòi? Ai dám chắc cá đó không phải là cá chết vì độc tố được vớt lên ngoài biển chết? Các bữa ăn của trẻ con trong các nhà trẻ và trường học nội trú thì sao? Cá nhiễm độc sẽ chỉ lòng vòng trong các bữa ăn của dân nghèo Việt Nam thôi. Rồi sau đó nó sẽ lòng vòng trong nhiễm sắc thế dân Việt Nam đến trăm năm sau. Lúc đó ai dám tự hào: dân Việt “thông minh”, khi ngay cả lành lặn bình thường còn chưa được? Có những nỗi đau nếu chúng ta không phẫn nộ thì chúng ta không còn là con người đúng nghĩa, thưa các bạn.

Một điều nữa khiến tôi đau đớn: thảm hoạ môi trường này sẽ đẩy những ưu tiên nhân quyền (ưu tiên hoạt động của tôi bao lâu nay) thành thứ yếu. Ai còn quan tâm đến những tù nhân bị ngược đãi trong tù, những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, những cộng đồng tôn giáo thiểu số ở vùng sâu vùng xa bị trấn áp… Khi mạng sống chúng ta bị đe doạ, khi bệnh tật dày vò cuộc sống hằng ngày của gia đình chúng ta, khi chúng ta bị đói ăn, khi chúng ta khổ sở chạy ăn từng bữa vì nguồn thực phẩm và thu nhập từ biển bị huỷ hoại hoàn toàn…thì các quyền tự do chính trị và dân sự, xã hội dân sự, chế độ pháp trị, nền dân chủ sẽ trở thành những điều xả xỉ nực cười. Người dân Việt Nam, đặc biệt là dân nghèo và ở nông thôn vốn đã thờ ơ với các giá trị và định chế nói trên, nay họ càng lãnh cảm với tự do và nhân quyền. Có thể nói không ngoa, thảm hoạ môi trường Vũng Áng và các sự cố môi trường diễn ra trên khắp cả nước đã đẩy Việt Nam trở về thời trung cổ, về mặt nhận thức. Nên nhớ, không bắt đầu từ nhận thức, không sự thay đổi nào diễn ra cả.

Trung cộng không cần một viên đạn đã nắm gọn Việt Nam trong tay, từ đầu não chính trị, kinh tế, biển đảo…bây giờ là vấn đề môi sinh. Không khó nhận ra, đây chính là nỗ lực níu giữ không cho Việt Nam tiến về thế giới dân chủ tự do, bởi họ không muốn một Việt Nam dân chủ sát nách mình. Lưu ý rằng, với một chính quyền độc tài sắc máu ở trung ương, các tập đoàn và công ty đa quốc gia của Trung cộng đồng thời cũng nhận lãnh nhiệm vụ tình báo và vai trò chính trị được đảng Cộng sản Trung Quốc giao phó.

Về phần người dân Việt Nam, lên tiếng hay là chết? Chúng ta đã chịu đựng quá lâu và quá đủ rồi. Có thể các bạn chưa hiểu dân chủ, minh bạch, nhân quyền, pháp trị…là gì. Nhưng nói ngắn lại, dân chủ, minh bạch, nhân quyền, pháp trị…chính là việc chính quyền phải trả lời chính xác về nguyên nhân và hậu quả của các thảm hoạ mà đất nước phải đối mặt, phải nghiêm túc khắc phục hậu quả, mạng sống của người dân phải được bảo vệ, sinh kế của người dân phải được ưu tiên, tiền cứu trợ nạn nhân không vào tay quan chức chính quyền, lãnh đạo nhà nước không dùng lời lẽ ngu xuẩn để lừa gạt người dân, việc kiểm soát thực phẩm độc hại được tuân thủ…

Đối diện với một tiền đồ đen tối cho cả đất nước, mỗi người dân đều có nhiệm vụ lên tiếng cho sự thay đổi theo cách của mình. Các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ quá ít ỏi so với dân số hơn chín mươi triệu dân Việt Nam. Chính chúng tôi đôi lúc cảm thấy cô đơn giữa rừng người im lặng. Chúng tôi vẫn biết rằng nhiều người yêu mến chúng tôi và không ưa gì cái chính quyền thối nát này. Nhưng cái sự yêu mến và không ưa đó không mang lại sự thay đổi thiết thực nào cho Việt Nam, cũng chính là cho tương lai con cháu chúng ta cả. Trách nhiệm cứu lấy Việt Nam thuộc về toàn dân Việt Nam, bằng những hành động cụ thể hơn. Hoặc chúng ta lên tiếng cho một sự thay đổi triệt để, hoặc chúng ta và con cháu mình sẽ chết từ từ dưới cái ách độc tài và nô lệ Trung cộng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình!

Buôn Hô 17/6/2016

©  Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Việt Nam chưa bao giờ như lúc này”

  1. tonydo says:

    Trích Huỳnh Thục Vy:
    (Tôi thực sự phẫn nộ đến độ muốn cái chính quyền hèn nhát, bẩn thỉu này ngay lập tức sụp đổ để dân tôi không phải chết trên chính vùng biển cha ông họ bao đời nay vẫn đánh bắt cá.) (thôi trích)

    Viết như thế mà đồng chí Tô Lâm không dám cho lính tới đưa Huỳnh Thục Vy vô trại Cổng Trời?
    Người ta bảo Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân.
    Đồng chí Tô Lâm ngoài cái hèn với giặc, lại hèn luôn cả với dân nữa.

    Hơn tuần nay, bà con chống cộng vì quê hương yêu dấu, vì tương lai của những thế hệ mai sau, hăng hái lao vào chiến đấu với đồng chí Thị Ninh, Thị Nở vì cái tội khuyên Thượng Nghị Sỹ Bob Kerrey từ chức chủ tịch đại học, học đại Fulbright.

    Thế nhưng, may mắn, cô gái 30 tuổi Huỳnh Thục Vy vẫn nhớ đến cái thê thảm lâu dài cho dân tộc, trong vụ cá ngộ độc.
    (Trích bài chủ):

    (Bởi vậy, hơn bảy mươi ngày trước đây, khi sự cố Formosa xảy ra, tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt.)

    Mới có tí tuổi đầu mà nhà tranh đấu trẻ Huỳnh Thục Vy nhìn ra được cái hậu quả nghiêm trọng của cái vụ cá chết.
    Tấm lòng của cô gái trẻ thật đáng khâm phục:

    Tình yêu đồng bào của Huỳnh Thục Vy là to lớn, là sâu đậm. Nó phải phát xuất từ con tim:
    (tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt.)
    Cám ơn Huỳnh Thục Vy!

  2. Thầy Chạy says:

    Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế. Còn mạng sống của ngư dân và những nỗi đau để lại cho gia đình họ là thứ không thể lấy lại được. Nhân phẩm và tự do của con người đã bị tổn thương sẽ khó bù đắp. (HTV)

    Về phương diên QG không thể có sự phân biệt như vậy được. Đất nước và dân tộc phải được bảo vệ như nhau. Trong trường hợp cháy nhà, thí dụ, thì con người phải được cứu trước vì dù sao nhà đang cháy, sẽ được làm lại sau. Tuy nhiên, cũng thí dụ, căn nhà quý vị đang ở tự dưng có đem đống rác hôi thối đổ trước cửa thì quý vị nghĩ sao ? Quý vị lui vào ẩn trong nhà để bảo vệ con người hay quý vị tranh đấu đòi dẹp đống rác ?

    Ngoài ra, quý vị nghĩ rằng đất biển VN mất thì một ngày nào đó VN mạnh lên sẽ lấy lại được ? Tôi hỏi quý vị ngày đó là ngày nào, ngày nào VN sẽ mạnh hơn TQ ? Theo tôi thấy, với tình trạng nô lệ và bạc nhược của VC hiện nay thì đất biển đảo của VN một khi đã mất thì hơn 90% là … mất luôn. Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ sai !
    Quý vị nên nhớ, cho dù TQ có thay đổi như thế nào thì sức mạnh q/s của họ vân như thế không có gì biến mất. Quý vị nhìn Nga thì thấy rõ.

  3. Thầy Chạy says:

    Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. (HTV)

    Đó chính là thảm kịch của người VN. Người Việt ít khi chú ý vào môi trường sống AN TOÀN – Safe Living Environment chung quanh mình. Ngay tại Mỹ, tôi thấy người gốc Việt dường như cũng thế. Ngày nghĩ cuối tuần, người VN hay đi mua sắm, nấu nướng, ăn uống. Vào công viên, hay đi chơi các thắng cảnh biển, rừng, sông, núi, thác nước v.v… thấy toàn người Mỹ, gốc Á thì người Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ là phần đông. Người Việt, người Tàu ít thấy.

    Môi trường sống an toàn là điều kiện cần và đủ để xã hội phát triển văn minh tiến bộ. Nó bao gồm sự an toàn và bảo vệ thiên nhiên, sự an toàn tính mệnh cho con người trong tất cả lĩnh vực như thực thẩm, giao thông, làm việc, nhà ở, xây cất, bảo hiểm, cứu cấp, rác rến, chất thải v.v… Rất nhiều.

    Nói tự do dân chủ nhân quyền thì quá lớn. Quý vị hảy thử hình dùng một không gian hẹp hơn sẽ thấy. Nơi làm việc có bị kềm chế không, học đường có thanh tĩnh không, nhà ở có ai đi qua đi lại hăm doạ không, giấc ngủ có được yên không ?

    Nói nôm na, sống gần một anh hàng xóm hung hãn lúc nào cũng rình rập lấn từng mét hàng rào, thỉnh thoản nửa đêm lại ném đá ném mắm tôm vào nhà mình thì sao ? Tôi e là bao thứ nhân quyền tự do to tát đều sáo rỗng và trở nên vô nghĩa .

VN ‘cần đẩy nhanh cải cách thể chế’

Image copyright AFP

Tình trạng tụt hậu đang ngày càng nghiêm trọng, hiện là mối đe dọa to lớn nhất cho đất nước và kéo theo “các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển theo chiều hướng xấu nhanh hơn”, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói.

Cuộc phỏng vấn mới đây của VietTimes với ông Lê Doãn Hợp nhắc lại “bốn nguy cơ” từng được nêu trong Hội nghị giữa kỳ Đại hội Đảng VII hồi 1994, gồm tình trạng tụt hậu, chệch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình.

Việt Nam, theo đánh giá của ông Hợp, đang tụt hậu ở nhiều lĩnh vực.

Ông Hợp nêu các số liệu chứng minh rằng các thành tích của Việt Nam, từ thu nhập bình quân đầu người cho tới giáo dục, y tế, đều ở mức dưới trung bình, trong lúc chỉ số tham nhũng thì “thuộc nhóm một phần tư quốc gia cuối bảng”.

‘Cần đẩy nhanh cải cách thể chế’

Để đất nước không rơi vào tình trạng tụt hậu thì “điều quan trọng nhất là phải đẩy nhanh cải cách thể chế”, VietTimes dẫn lời ông Hợp.

Về nguy cơ “chệch hướng”, ông Hợp nói Việt Nam chỉ có ba lựa chọn, gồm rẽ theo chủ nghĩa phong kiến, hướng sang tư bản chủ nghĩa, hoặc chọn “chủ nghĩa tư bản thân hữu”.

Việt Nam, với xu thế phát triển hiện thời, sẽ không thể quay trở về thời kinh tế phong kiến trước kia, do đó đây không phải là một mối lo thực sự.

Tuy nhiên, Việt Nam rất dễ mắc phải căn bệnh phong kiến trong việc tuyển dụng nhân sự “cha truyền con nối” và “anh xuống em lên”, ông Hợp nhận xét.

Image copyright AFP

Ông cũng đánh giá rằng không nên coi việc hướng sang chủ nghĩa tư bản là một nguy cơ “chệch hướng”, bởi đó chính là mô hình lý tưởng, là “giấc mơ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa đương thời”.

Tuy nhiên, theo ông Hợp, “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, với đặc trưng “có sự cấu kết, thâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị” nhằm mục đích “cùng nhau trấn lột “mềm”… thâu tóm tài chính, của cải” để hướng tới “độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị” sẽ “đẩy đất nước vào con đường nguy khốn”.

Do vậy, ông Hợp cho rằng điều cần làm ngay vào lúc này là phải “không để Đảng bị nhóm đặc quyền nào thao túng” đối phó với khả năng hình thành các nhóm lợi ích tạo thành chủ nghĩa tư bản thân hữu.

Đối với nguy cơ tham nhũng, vị cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông cho rằng cần có cơ chế để người dân giám sát các cơ quan, tổ chức nhà nước, và phải quy trách nhiệm cá nhân đối với các lãnh đạo, bên cạnh các biện pháp khác như có cơ chế chính sách tuyển dụng, lương bổng phù hợp, chính sách kỷ luật nghiêm minh.

‘Diễn biến hòa bình’

Image copyright PhoBolsaTV

Về “diễn biến hòa bình”, ông Hợp giải thích rằng về bản chất thì đây chính là “diễn biến về niềm tin của dân với Đảng”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trên kênh chính thống một cựu quan chức có cách diễn giải này.

Ông Hợp nói: “Khi mà người dân giảm sút lòng tin vào Đảng mà Đảng lại không chịu đổi mới để vì dân, thì bản thân sự trì trệ đó sẽ đẻ ra mâu thuẫn.”

“Cách mạng chỉ nổ ra khi quần chúng nhân dân không chịu được sự bảo thủ, trì trệ của lãnh đạo đương thời, khi cấp trên không xứng đáng, cấp dưới không thể chịu đựng thêm được nữa. Đấy chính là điều mà người ta hay gọi là diễn biến hòa bình,” VietTimes trích lời ông Lê Doãn Hợp.

Trong lúc đó, cách lấy lại niềm tin của nhân dân, theo ông Hợp, vẫn là việc Đảng phải cải cách thể chế, được cụ thể hóa qua việc đổi mới cách tuyển dụng cán bộ và có cơ chế giám sát quyền lực tối cao.

Ông Hợp cũng nhắc tới tình trạng bè phái, cục bộ trong Đảng, với việc viện dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là “căn bệnh “cánh hẩu” trong Đảng”.

Ông nói chừng nào tình trạng này chưa được xử lý, sự tồn vong của Đảng Cộng sản sẽ vẫn còn bị đe dọa.

Việc loại bỏ tình trạng bè phái trong Đảng cũng chính là một phần trong công tác “đổi mới phương thức lãnh đạo” cần làm, theo ông Hợp.

Ông Lê Doãn Hợp từng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trong thời gian từ tháng 8/2007 đến 8/2011.

Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.

Cá chết hàng loạt tại Việt Nam: Dân biểu Đài Loan đòi điều tra Formosa

media
Biểu tình phản đối tập đoàn Đài Loan Formosa tại Hà Nội ngày 01/05/2016.HOANG DINH NAM / AFP

Các dân biểu Đài Loan hôm nay 16/06/2016 thúc giục chính phủ điều tra tập đoàn Formosa về vai trò trong vụ cá chết hàng loạt xảy ra tại Việt Nam, vì các nhà hoạt động tin rằng ô nhiễm công nghiệp từ nhà máy thép trị giá nhiều tỉ đô la của tập đoàn có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường này.

Cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan do văn phòng của ba dân biểu Ngô Côn Dụ (Wu Yu Kun), Tô Trị Phân (Su Chih Fen) và Vưu Mỹ Nữ (Yo Mei Nu) bảo trợ, phối hợp với một số tổ chức phi chính phủ. Trong số đó có Liên minh theo dõi và thực thi công ước nhân quyền, Hiệp hội luật sư môi trường, Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan.

Hãng tin Pháp AFP cho biết, các dân biểu Đài Loan nói rằng nếu Formosa là thủ phạm của hàng tấn cá chết dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam hai tháng trước đây, thì có thể gây tổn hại cho chính sách của tân tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing Wen), muốn xúc tiến đầu tư vào Đông Nam Á, trong nỗ lực giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

Dân biểu Tô Trị Phân của đảng Dân Tiến cầm quyền nói : « Sẽ là xáo trộn bất tận » cho chính sách Hướng Nam, nếu tân chính phủ không thận trọng giải quyết trước những quan ngại lớn lao của công chúng Việt Nam trước thảm họa.

Nạn cá chết hàng loạt đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân địa phương, khiến dân chúng giận dữ xuống đường – sự kiện hiếm khi xảy ra tại Việt Nam. Chính quyền đã trấn áp các cuộc biểu tình, câu lưu nhiều nhà hoạt động.

Báo chí nhà nước ban đầu tố cáo nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh, nhưng sau đó lại quay lui. Chính quyền Việt Nam tiến hành các xét nghiệm nhưng chưa loan báo kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết, khiến nhiều nhà đấu tranh quả quyết trong vụ này có việc bao che.

AFP nhắc nhở, Formosa từng bị nhiều tai tiếng trong các xì-căng-đan môi trường trên toàn cầu, từ Texas cho đến thành phố Shihanoukville của Cam Bốt. Tập đoàn này cũng bị cáo buộc đã gây ô nhiễm ngay tại Đài Loan, trong đó có phức hợp hóa dầu ở quận Vân Lâm (Yunlin) ở miền Nam, nơi trước đây dân biểu Tô Trị Phân làm quận trưởng.

Ông Trương Dụ Doãn (Chang Yu Yin), chủ tịch Hiệp hội luật gia môi trường tuyên bố, chính phủ Đài Loan cần can thiệp và đảm bảo rằng công ty đạt được « các tiêu chuẩn quốc tế về về môi trường, nhân quyền và lao động ».

Hãng tin Pháp cũng dẫn lời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng ở Đài Bắc, đòi hỏi nếu xác định được thủ phạm là Formosa, thì chính quyền bà Thái Anh Văn cần buộc tập đoàn này phải tẩy sạch môi trường và bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân. Linh mục nói : « Việt Nam cần đầu tư ngoại quốc, nhưng phải là đôi bên cùng có lợi. Nếu môi trường và nhân dân chúng tôi bị tổn hại, thì sẽ đặt ra những thử thách và những vấn đề lớn lao ».

Đài Loan và Việt Nam không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng thường xuyên buôn bán với nhau. Khoảng 250.000 người Việt đang sống tại Đài Loan, do công ăn việc làm hay do kết hôn.

Ông Vương Kiếm Bình (David Wang) của cơ quan đầu tư Đài Loan nói rằng Đài Bắc đã đề nghị hỗ trợ cuộc điều tra của chính phủ Việt Nam về hiện tượng cá chết hàng loạt, nhưng bị từ chối. Ông cho biết Hà Nội sẽ công bố kết quả điều tra do các chuyên gia quốc tế tiến hành vào cuối tháng Sáu.

AFP nhắc lại, mọi nghi ngờ đều hướng về Formosa trong tháng Tư, khi một trong các cán bộ quản lý của tập đoàn tại Việt Nam nói với báo chí nhà nước là Việt Nam « phải chọn lựa, hoặc tôm cá, hoặc nhà máy thép ». Cán bộ này sau đó bị sa thải và đã xin lỗi về phát biểu trên.

Hãng tin Pháp trích lời Lê Quang Dũng, một ngư dân 29 tuổi nói : « Tôi không đánh bắt được một con cá nào từ tháng Ba, nên phải sang Đài Loan tìm việc. Tôi hy vọng dự án nhà máy của Formosa sẽ bị hủy bỏ, nhờ đó chúng tôi sẽ có được đại dương sạch như trước ».

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng : Sẽ có tác động đến chính phủ Đài Loan

RFI Việt ngữ đã phỏng vấn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, giám đốc điều hành Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan về vấn đề này.

Linh mục Phêrô Ng

Dân tộc và dấu hiệu một cơn bão tố

15 tháng 6 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160614_nguyenquangdy_storm

 
Image copyright FB Trinh Minh Hien
Image caption Nhiều đợt biểu tình về việc cá chết hàng loạt tại miền Trung đã nổ ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác trên cả nước hồi tháng 5/2016

“Cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc – Life begins where fear ends” (Osho).

Gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm trạng của cộng đồng dân tộc. Nó giống như những dấu hiệu của một cơn bão tố hay sóng thần.

Nếu đúng vậy, thì đây là một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Phủ nhận hay bưng bít thông tin về một cơn bão tố hay sóng thần là dại dột như tự sát tập thể. Không phải chỉ các chính khách hay thương gia mà cả các nhà tâm lý xã hội học cũng cần quan tâm, vì hệ quả khôn lường của nó.

Người ta có thể tháo ngòi một quả bom nổ chậm chứ không thể tháo ngòi một cơn bão tố hay sóng thần. Đài Khí tượng Thủy văn (như Ban Tuyên giáo) chỉ có thể dự báo hay cảnh báo, chứ không thể ngăn chặn hay đối phó được với thảm họa môi trường hay khủng hoảng xã hội.

Hãy thử điểm lại vài dấu hiệu điển hình gần đây.

Từ đám cháy Bình Dương và Vũng Áng

Chắc nhiều người chưa quên việc Trung Quốc đem giàn khoan khổng lồ HD981 vào hải phận Việt Nam tại Biển Đông (5/2014) đã tạo ra phản ứng dây chuyền, làm toàn dân phẫn nộ.

Sự kiện đó không chỉ là bước ngoặt mới trong quan hệ Việt-Trung mà còn thúc đẩy xu hướng “thoát Trung” trong tâm thức người Việt.

Tuy kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, thân Tàu quá hay chống Tàu quá đều nguy hiểm, nhưng xu hướng cực đoan khó tránh khỏi. Chỉ cần một số kẻ xấu giấu mặt xúi dục là có thể biến cả khu công nghiệp Bình Dương hay Vũng Áng thành biển lửa chống Tàu (và Đài Loan).

Image copyright AFP
Image caption Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của các công ty Đài Loan, Trung Quốc tại Bình Dương đã bị đốt phá trong đợt bạo loạn hồi 5/2014

Tại sao lại như vậy?

Có nhiều nguyên nhân, nhưng nói một cách dễ hiểu, tâm trạng dân chúng như đám cỏ khô.

Đối với hàng vạn công nhân làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài thì chống Tàu đồng nghĩa với chống giới chủ, vì họ bị bóc lột và đối xử bất công nhưng không được bênh vực.

Tâm trạng đó của dân chúng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có ở khắp nơi. Nhưng đám cỏ khô ở Việt Nam dễ cháy hơn vì vai trò công đoàn mờ nhạt. Vì vậy, khi tham gia TPP chính phủ Việt Nam phải chấp nhận vai trò công đoàn độc lập như một cơ chế mới.

Đến biểu tình “cá cần biển sạch, dân cần minh bạch”

Có thể nói sự kiện lớn thứ hai sau vụ dàn khoan HD981 là sự kiện cá chết hàng loạt tại bờ biển mấy tỉnh miền Trung, không chỉ đánh dấu một thảm họa môi trường mà còn là một bước ngoặt mới về tâm thức chống Tàu (hay Formosa) và bất bình với cách ứng xử loanh quanh khó hiểu của chính quyền.

Tuy phản ứng lần này của dân chúng ôn hòa hơn nhưng lại bị đàn áp bạo lực hơn. Đây là một chuyển biến đáng lưu ý trong diễn biến chính trị tại Việt Nam, cần được nghiên cứu và lý giải nghiêm túc.

Thái độ phản ứng của dân chúng đối với thảm họa môi trường làm cá chết gắn liền với thái độ độc đoán của chính quyền đối với quyền ứng cử và bầu cử của người dân. Hai vấn đề tưởng khác nhau, nhưng có cùng một mẫu số chung.

Image copyright Tin mung cho nguoi ngheo

Thực ra, thái độ phản ứng của dân chúng hiện nay là muốn tham gia (xây dựng) chứ không muốn chống đối (phá hoại).

Họ bất bình chẳng qua vì cuộc sống và môi trường sống bị đe dọa, trong khi chính quyền đáp ứng quá chậm và quá ít (too little too late), thậm chí bị nghi ngờ là bao che cho nghi phạm (Formosa).

Tuy xu hướng giảm cực đoan trong phản ứng của dân chúng là một dấu hiệu đáng mừng (như đang trưởng thành), nhưng xu hướng gia tăng bạo lực đàn áp của chính quyền là một dấu hiệu đáng lo (như đổ thêm dầu vào lửa).

Hành động bưng bít thông tin, trì hoãn kết luận, tăng cường đàn áp bằng bạo lực, từ chối quốc tế (Mỹ) giúp đỡ, làm cho chính quyền ngày càng bị cô lập và mất lòng dân. Nếu không kịp thời tháo gỡ tình trạng bế tắc đó (như “standoff”) thì một cơn bão tố hay sóng thần có thể ập tới.

Hiện tượng Tạ Bích Loan và Tôn Nữ Thị Ninh

Tại sao MC Tạ Bích Loan lại bị “ném đá”?

Đây không chỉ đơn giản là “tai nạn nghề nghiệp” vì người làm chương trình chủ quan không chuẩn bị kỹ hay kinh nghiệm truyền thông còn non kém, mà chủ yếu là do thái độ (vô ý hay chủ ý) như châm lửa vào một đám cỏ khô chứa chất tâm trạng bức xúc như bột lưu huỳnh.

Format chương trình “60 phút mở” không tồi (bắt chước “60 Minutes” của CBS News), nhưng thái độ của MC Tạ Bích Loan và người phụ họa đã biến nó thành một chương trình “60 phút đóng” (như “đấu tố” MC Phan Anh) làm công chúng bất bình. Với tâm trạng bức xúc, công chúng sẵn sàng “ném đá” bất cứ ai hoặc cái gì làm cho họ cảm thấy bị coi thường hay xúc phạm, như một đám cỏ khô dễ cháy.

Tiếp theo Tạ Bích Loan là Tôn Nữ Thị Ninh.

Cả hai đều là “người của công chúng” (celebrity) nên khi làm công chúng thất vọng, họ càng dễ bị “ném đá”.

Có lẽ vấn đề của hai vị này không phải là trình độ mà là thái độ: Không nên coi thường công chúng!

Image copyright Other
Image caption Chương trình ’60 phút mở: Động cơ đằng sau mỗi chia sẻ trên mạng xã hội là gì?” của VTV và MC Tạ Bích Loan đã gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội

Cần lưu ý dư luận phản ứng hai bài của bà Ninh không phải là công chúng bình dân, mà hầu hết là trí thức (cả hai phía). Thái độ phản ứng của họ khác với phản ứng của dân chúng đã từng đốt các doanh nghiệp Trung Quốc (hay Đài Loan) tại Bình Dương và Vũng Áng trước đây. Với tâm trạng đầy bức xúc, người ta có thể biến “Tôn Nữ” thành “Thị Ninh” (như một “coup de grace”)…

Và những chuyện lạ khác…

Không biết do bức xúc hay vì lý do gì khác mà nhân “ngày báo chí cách mạng Việt Nam”, tổng biên tập báo Petro Times đã đăng một bài với cái tít gây sốc, “ Nghề phóng viên là phải như con chó ấy” (Nguyễn Như Phong, Petro Times, 10/6/2016).

Ông Phong kết luận, “chó muốn giỏi thì cũng phải nuôi dạy và phóng viên muốn giỏi thì ngoài năng khiếu trời cho, cũng phải được dạy dỗ, rèn luyện tử tế. Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ”.

Không biết đọc xong bài này có bao nhiêu phóng viên muốn trả thẻ nhà báo?

Trong chương trình truyền hình trực tiếp của VTV2 (tối 11/6/2016) về lễ trao giải cuộc thi “những tấm gương bình dị mà cao quý” của báo Quân đội Nhân dân, người ta thấy xuất hiện trên nền phông sân khấu bức tranh cổ động “học tập trước tác Mao Trạch Đông”. Tuy chưa biết sự cố này là do vô ý hay cố ý, nhưng nó lập tức lan truyền trên mạng và gây phản ứng mạnh, do tâm trạng bức xúc của công chúng, như đám cỏ khô dễ bắt lửa.

Cùng ngày 11/6/2016, báo chí “lề phải” và “lề trái” đồng loạt đưa tin “TBT Nguyễn Phú Trọng đã giao Ủy ban Kiểm tra TƯ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng bộ Công thương, bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua Khen thưởng TƯ, tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí VN khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí đã nêu đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang”…

Những nội dung TBT yêu cầu kiểm tra không chỉ là việc ông Thanh đi xe Lexus cá nhân biển trắng đổi thành biển xanh mà còn là quá trình bổ nhiệm ông Thanh. Sau Đại hội Đảng, phải chăng đây là phát súng khởi đầu cho chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” kiểu Việt Nam, mà điểm dừng hay hệ quả của nó chưa biết trước sẽ ra sao?

Hệ quả không định trước

Một điều nữa cần lưu ý là các cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn gần đây cho thấy tầng lớp trung lưu và trí thức (gồm cả quan chức) không còn ngồi yên hay đứng ngoài cuộc mà đã bắt đầu tham gia và xuống đường.

Có lẽ vấn đề bảo vệ môi trường và quyền bầu cử – ứng cử của công dân đã dẫn đến phân hóa xã hội sâu sắc, bao gồm cả các tầng lớp trên. Không thể dễ dàng chụp mũ nói rằng họ bị thế lực thù địch nào đó xúi dục. Đàn áp bằng bạo lực là một sai lầm lớn, có thể dẫn đến một bước ngoặt mới (game changer).

Công chúng nghèo (công nhân và nông dân) có thể không biết hoặc ít sự lựa chọn, nên dễ chấp nhận và cam chịu số phận.

Nhưng tầng lớp trung lưu và trí thức thì khác. Nếu quá bất bình và bất an, họ có thể bỏ ra nước ngoài, đem theo tài sản. Con cái họ du học có thể không về nước.

Image copyright Getty

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có lần thốt lên, “lấy ai xây dựng đất nước đây?” Nhưng chính con cháu hầu hết các quan chức lãnh đạo các cấp đều ở nước ngoài (nhưng không phải Trung Quốc). Mặc dù họ có thể thân Tàu hay “chống Mỹ”, nhưng chẳng quan chức nào cho gia đình sang Trung Quốc cư trú, mà chỉ đi Mỹ, Canada, Australia hoặc Tây Âu…

Thực tế phong trào di cư như “bỏ phiếu bằng chân” (và bằng tiền) đã và đang âm thầm diễn ra.

Theo thống kê, dòng người và dòng tiền từ Việt Nam (cũng như Trung Quốc) đang ra đi ồ ạt.

64% người giàu Trung Quốc (có trên 1,6 triệu USD) đã hoặc định di cư ra nước ngoài. Trong 10 năm qua, 14.000 tỷ USD đã chạy khỏi Trung Quốc (riêng năm 2015 là 1.000 tỷ USD).

Còn Việt Nam thì sao?

Năm 2015, riêng loại visa EB-5 (dành cho các doanh nhân muốn đầu tư và định cư ở Mỹ) đã tăng vọt lên 17.662 suất (so với 6.418 suất năm 2014). Người ta nói đồng tiền không những “biết nói” (money talks) mà còn “biết đi” (it walks). Theo tiến sỹ Vũ Quang Việt, trong 6 năm (2008-2013) 33 tỷ USD đã chạy khỏi Việt Nam bất hợp pháp.

Hai năm qua xu hướng này càng tăng nhanh, như một nghịch lý đầy bi kịch của đất nước này.

Trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang bị thâm hụt và khủng hoảng thiếu do bội chi ngân sách và nợ công quá nhiều, trong khi nguồn vay ODA cạn kiệt, thì xu hướng này có thể là một thảm họa.

Nhưng không ai ngăn cản được người dân ra đi khi thực thẩm và nước uống không an toàn, khi không khí bị ô nhiễm, khi các dòng sông và nước biển bị nhiễm độc làm tôm cá chết, và các quyền cơ bản của người dân trong hiến pháp bị tước đoạt.

‘Đổi mới thể chế hay là chết’

Image copyright Getty

Bối cảnh trong nước và quốc tế đang thay đổi, với tam giác Mỹ-Trung-Việt đang chuyển động, từ khi Việt Nam quyết định gia nhập TPP sau Đại hội Đảng XII, nhất là sau chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng (7/2015) và chuyến thăm Việt Nam của TT Barack Obama (5/2016) với triển vọng đối tác chiến lược Việt-Mỹ.

Vấn đề đặt ra hiện nay là muốn hay không Việt Nam buộc phải đổi mới thể chế và tăng cường hợp tác với Mỹ, vì sự sống còn của nền kinh tế (nguy cơ vỡ nợ) cũng như an ninh quốc gia (nguy cơ mất hết chủ quyền biển đảo).

Trong khi đó kinh tế Trung Quốc đang khủng hoảng và suy tàn, có thể suy sụp nhanh hơn dự kiến.

Một dấu hiệu mới là tỷ phú George Soros đang “tái xuất giang hồ” sau khi dự đoán Trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng” (hard landing).

Thực ra Mỹ không sợ Trung Quốc quá mạnh, mà lại sợ Trung Quốc khủng hoảng và sụp đổ, vì họ được lợi lộc nhiều hơn là thiệt hại khi kinh tế Trung Quốc phát triển. Trung Quốc khủng hoảng sẽ đe dọa kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu, với “cái bẫy phụ thuộc lẫn nhau” (economic co-dependency trap).

Trong bối cảnh đó, Việt Nam làm gì và đi về đâu, hay cứ đứng ngẩn ngơ tại ngã ba đường?

Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm của tác giả, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, hiện sống ở Hà Nội. Bài viết được tác giả cho phép đăng trên trang BBC Tiếng Việt.

Lễ Khánh Thành Tượng Đức Thánh Trần Trên Đường Bolsa

Westminster, Nam California (VB)- – Vào lúc 12 giờ trưa chủ Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016, khoảng hai ngàn đồng hương từ khắp nơi tập trung về khu Hà Nội Plaza trên Đại Lộ Bolsa, Thành Phố Westminster để tham dự Lễ Khánh Thành Pho Tượng Đức Thánh Trần, do Hội Đồng Điều Hành Trần Hưng Đạo Foundation tổ chức. Pho tượng cao 10 feet được đặt trên trên bệ cao 7 feet. Đây là một pho tượng được đúc bằng đồng nặng 1,350 pounds.

Tham dự buổi lễ về phần quan khách có: ông Chánh Biện Lý Quận Cam, cựu TNS Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và các Nghị Viện trong Hội Đồng Thành Phố; Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley ông Michael Võ, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California. Đặc biệt có sự tham dự của cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn nguyện Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH cùng một số đông sĩ quan các cấp thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qúy vị cựu viên chức chính quyền Việt nam Cộng Hòa, qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, các cơ quan truyền thông, Điêu Khắc Gia Phạm Thông…

blank

Trong lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần.

Đoạn đường Bolsa từ Magnolia đến Bushard St được cảnh sát đóng không cho xe cộ lưu thông trong thời gian tổ chức buổi lễ.

Điều hợp chương trình Xướng Ngôn Viên Ngọc Ân và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.

Điều khiển chương trình nghi thức khai mạc do mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng

Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ phút mặc niệm.

Sau đó, Tổng giám đốc Little Saigon Radio và Hồn Việt TV cùng xướng ngôn viên Ngọc Ân đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, cùng LS Nguyễn Hoàng Dũng lên trình bày công tác thực hiện Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

blank

Trong lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần.

Trong phần phát biểu, ông Nguyễn Hữu Công cho biết, sau khi Tượng Đức Trần Hưng Đạo được đặt tại đây vào năm 2014, nhiều đồng hương tại Nam Cali cũng như từ khắp nơi trên thế giới có dịp ghé Little Saigon, đến chiêm ngưỡng đều cho rằng bức tượng quá nhỏ không xứng với uy danh của Đức Thánh Trần, vì thế một Ủy Ban Trùng Tu được thành lập vào cuối năm 2015 và Ủy Ban đã liên lạc với điêu khắc gia Phạm Thông, người đã tạc bức tượng Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân VNCH tại bến Bạch Đằng Saigon trước 1975.

Bức tượng đồng hôm nay chi phí khoảng $100,000 Mỹ Kim. Little Saigon Radio và Hồn Việt TV được nhận lãnh vai trò vận động gây quỹ, và ông Công nhấn mạnh, “Chỉ trong có ba tuần mà thôi, đồng hương chúng ta ở khắp nơi trên thế giới từ em nhỏ đến cụ già đã đóng góp đủ $100,000,” và ông cho đó là nhờ yếu tố “Nhân Hòa” (hợp lòng người).

Ông Công nói, “Chúng ta đóng góp một số tiến khá lớn trong thời gian kỷ lục như vậy vì việc làm của chúng ta có chính nghĩa, có thiện tâm, chúng ta không nhằm cái mục đích tư lợi nào cả và chúng ta lại dựng tượng của Ngài đúng vào thời điểm chúng ta đang đối diện với sự xâm lăng của Trung Cộng, chúng ta cần có một vị anh hùng đã ba lần đánh tan quân Nguyên, đó là yếu tố Thiên Thời (thuận ý Trời), và Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo dựng ngay khu Hà Nội Plaza, tay Ngài chỉ về hướng Bắc (hướng nước Tàu) đó là yếu tố Địa Lợi (đất lành). Với ba yếu tố Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa tức khắc chúng ta phải thành công!”

blank

Trong lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần.

Tiếp theo, ban tổ chức mời cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng bảy vị trong Hội Đồng Quản Trị lên trước pho tượng, trong lúc nầy, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và ông Phan Kỳ Nhơn, đã nắm ba sợi giây phủ tấm khăn vàng trùm kín pho tượng chờ xướng ngôn viên Ngọc Ân mời mọi người cùng đếm ngược từ 10 đến 1, tấm vải phủ tượng được kéo xuống trong tiếng vỗ tay vang dội khi nhìn thấy pho tượng uy nghi xứng đáng với uy danh của vị anh hùng nước Việt được lịch sử thế giới xếp vào hàng thứ 10 trong các vị danh tướng lừng danh trong lịch sử thế giới.

Hàng loạt những viên pháo nổ rang cả khu Hà Nội Plaza

Ngưng tiếng pháo, đoàn trống Thiến Ân của trường Westminster High School biểu diễn tiếng trống “Thúc Quân” làm nao nức lòng người tham dự.

Tiếp theo là diễn văn khai mạc của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trần Hưng Đạo Foundation, ông ngỏ lời chào mừng, cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Ong không quên tri ân ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí Bà Ban, chủ đất khu Hà Nội Plaza, điêu khắc gia Phạm Thông, Đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, đài truyền hình VNA và hết mọi ân nhân đã quảng đại góp công góp của cho việc trùng tu Tượng Đài Đức Thánh Trần được thành công tốt đẹp…

blank

Trong lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần.

Tiếp theo Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng do ông Hội trưởng Đoàn Ngọc Đa và các thành viên trong Ban chấp hành Hội trong những bộ quốc phục lên trước Tượng Đài Đức Thánh Trần tế lễ theo nghi thức cổ truyền để xin Ngài phù hộ cho con dân nước Việt trong và ngoài nước, cùng một lòng đoàn kết để chống quân Tàu phương Bắc lấy lại Hoàng, Trường Sa đã rơi vào tay giặc trước đây.

Sau đó phần phát biều của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Nghị Viên Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Mọi người đều ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ của Ban Tù Ca Xuân Điềm với bản “Lời Thề Trên Sông Hóa” Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với bản “Bạch Đằng Giang” ngoài ra còn có phần biểu diễn võ thuật của Vovinam Trung Tâm Nguyễn Bá Học.

Chương trình tiếp theo với phần trao Bằng Tri Ân đến ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, bà Ban, (chủ nhân khu Hanoi Plaza); bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Trung Trực, ông Uy Nguyễn (Tổng Giám Đốc công ty điện tử Teletron), ông Nguyễn Tiến Huy (TGĐ. Luxury Nail Lounge), ông Nguyễn Hữu Công (đại diện Little Saigon Radio và Hồn Việt TV).

Sau cùng là màn biểu diễn võ cổ truyền của môn phái Thất Sơn Việt Nam Trong lúc nầy Ban tổ chức mời tất cả mọi người cùng thụ lộc bữa trưa do ban tổ chức khoản đãi.

Cựu chiến binh và Công Tằng Tôn Nữ

000_WAS2004120900223.jpg

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC hôm 09 tháng 12 năm 2004 . AFP photo
 Một điều không ai ngờ tới về kết quả của chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama, đó là việc tranh cãi xung quanh người đứng đầu quỹ tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam (FV). Ông Bob Kerrey một cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, người đã nhận trách nhiệm trong việc thảm sát hơn 20 thường dân Việt Nam vào năm 1969.

Người cựu chiến binh

Tiếng nói phản đối ông Bob Karrey được chú ý nhiều nhất là của bà Tôn Nữ Thị Ninh, từng là Đại sứ Việt Nam tại cộng đồng châu Âu.

Bà Ninh nói rằng với một quá khứ như vậy, ông Kerrey không thể đứng đầu trường Đại học Fulbright ở Việt Nam, bà nói là không nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật. Bà còn nói rằng bà không thể biết được là ông Kerrey có hối hận việc làm của ông trong chiến tranh hay không.

Xin nhắc lại là vào năm 2011 ông Kerrey đã thổ lộ trên truyền thông Mỹ là ông hối hận về những gì ông làm liên quan đến cái chết của những người dân thường vô tội.

Có không ít những ý kiến đồng tình với bà Ninh bùng lên trên các trang mạng xã hội.

Một phụ nữ ở Hà Nội nói rằng khi biết được câu chuyện về ông Kerrey thì bà không thể nhìn mặt ông ấy nữa.

Một luật sư ở Sài Gòn là Bao Anh Thai viết rằng ông tự hỏi là sẽ trả lời con ông thế nào về người đàn ông tên là Bob Kerrey vào ngày khai trường Đại Học.

Giáo sư Jonathan London, một blogger viết bằng tiếng Việt nói rằng:

Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
– Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh

Trong một bối cảnh như hôm nay, khi cả hai nước đang hướng tới một tương lai mới, chọn ông Kerrey là một việc không hay. Dù còn sớm để biết tranh cãi này sẽ tiếp diễn ra sao, tôi mong người dân Việt Nam không cho phép quyết định đầy vấn đề này phá hoại không khí đầy hứa hẹn của chúng ta.

Một người Mỹ gốc Việt là nhà văn Nguyễn Thanh Việt, người vừa được giải thưởng Pulitzer văn học năm nay cũng viết trên mạng xã hội rằng vấn đề không nằm ở chỗ ông Kerrey có nên được tha thứ hay không mà phải chọn người khác để đứng đầu Đại học Fulbright, Việt Nam và Mỹ cần tiến về phía trước mà không phải phụ thuộc vào một con người.

Những ý kiến ủng hộ ông Bob Kerrey trong vai trò mới vì ông đã có nhiều nổ lực trong việc hàn gắn sau chiến tranh, cũng rất nhiều trên các trang blog và mạng xã hội.

Nhà văn Nguyên Ngọc, một cựu chiến binh và cũng là người cố súy cho Đại Học phi lợi nhuận tại Việt Nam viết rằng ông Kerrey là một người đáng kính trọng vì ông không đổ lỗi cho ai về những hành động của mình, và việc ông được FV chọn là một hành động tuyệt đẹp, là một hành động nhân văn.

Từ Pháp, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết rằng:

Theo thiển ý của tôi, mặc dầu đây là một trường hợp “đạo đức” hết sức tế nhị, nhưng vai trò của Bob Kerrey chỉ “đóng khung” ở phương diện “kinh tài” cho trường, chớ không liên quan đến việc “giáo dục”. Mà ta thấy quá trình “hàn gắn vết thuơng chiến tranh” của ông này, bằng các phương tiện vật chất, hay với những nỗ lực thường xuyên của cá nhân ông này nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Theo tôi đã là lời xin lỗi chân thành và cụ thể nhứt.

Ông Lương Hoài Nam, một nhà báo và một doanh nhân viết rằng khi biết được câu chuyện của Bob Kerrey, ông đã trằn trọc không ngủ và quyết định cuối cùng là tha thứ. Ông viết tiếp:

Hơn 40 năm sau ngày chiến tranh đã chấm dứt, khi trong nhà tôi đã có thêm hai thế hệ hậu chiến sinh ra, tôi không còn cảm thấy sự hận thù ở trong tôi nữa, tôi cũng không thể phịa ra cái cảm xúc không có. Rọi vào những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo hai nước trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh nhằm xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, để phát triển, bảo vệ nước ta, tôi cũng thấy rằng việc tha thứ cho Bob Kerrey cho lỗi lầm quá khứ của ông là phù hợp và nên. Tôi nghĩ như thế thì nói ra như thế. Tôi không “chiến” với ai về sự lựa chọn cả.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, một học giả Fulbright viết tiếp Sự sám hối của Kerrey là chân thành, khát khao cống hiến của Kerrey cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Công Tằng Tôn Nữ

Một diễn biến cũng ít ngờ nữa sau khi sự việc tranh cãi về ông Kerrey nổ ra, nhiều blogger, mạng xã hội chỉ trích bà Tôn Nữ Thị Ninh, một người vốn có gốc gác Hoàng tộc Huế.

Blogger Nguyễn Kim nhắc lại lý luận của bà Ninh biện hộ cho những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam:

Bà từng gây dậy sóng dư luận với câu nói nổi tiếng là bà coi dân như những đứa con hư cần phải để cho bà và đám quan chức của chế độ dạy dỗ (cũng xin bổ sung cho rõ là những người mà bà gắn cho mác những đứa con hư có nhiều người hơn bà tuổi cũng như địa vị xã hội là ông Hoàng Minh Chính, là tướng Trần Độ…). Vậy ai là những đứa con hư để bà dạy dỗ???

Nhà văn Trần Trung Đạo thì nói rằng bà Ninh là rất đặc trưng cho mẩu hình một trí thức xã hội chủ nghĩa, trong đó có điều mà ông gọi là khả năng uốn cong ngòi bút để ca ngợi chế độ.

000_WAS2004051807256.jpg-400.jpg
ÔngThomas Kean (trái) và ông Bob Kerrey (phải) chụp tại Đại học New School ở New York ngày 18 tháng 5 năm 2004. AFP photo

Trước những bài viết của bà Ninh phản đối ông Kerrey, blogger Cánh Cò hỏi rằng tại sao một người như bà Ninh chỉ trích ông Kerrey vì vụ thảm sát Thạnh Phong, mà lại im lặng trước những cuộc thảm sát khác do người cộng sản gây ra vào Tết Mậu Thân ở Huế, hay tại Xuân Lộc vào năm 1975, và mới đây bà cũng im lặng trước thảm họa môi trường tại Hà Tĩnh.

Cánh Cò viết tiếp rằng những phát biểu của bà Ninh chứng tỏ rằng bà là người cực đoan và nguy hiểm.

Trong cùng một ý nghĩ như Cánh Cò, nhà báo Huy Đức đặt câu hỏi là với tư cách một người có gốc gác ở Huế, tại sao bà không đi tìm hiểu thảm sát mậu thân, nếu bà đã tự nhận mình là trí thức thì phải đi tìm hiểu câu chuyện đó.

Tác giả Trần Quý Cao, nhắc mọi người nhớ gốc gác Hoàng tộc triều Nguyễn của bà Ninh, nhắc lại hai câu thơ của một người được cho là đã “giác ngộ cách mạng” bà Ninh rằng:

Giữa dòng thác lũ nghiêng trời đất

Mà cánh đào kia vẫn ngược dòng!

Trần Quý Cao trào lộng rằng Tôn Nữ Thị Ninh vẫn đi ngược dòng chống lại những ước muốn hướng Việt Nam tới tương lai giàu mạnh, và trong tư cách chủ tịch Quỹ Hòa Bình và Phát triển TP HCM, bà Ninh đã không làm gì cho tinh thần hòa bình và phát triển cả.

Trong khi đó Hồ Phú Bông lại nhắc đến tên của ngôi trường Đại học mà bà Ninh định thành lập mang tên Trí Việt, ông viết là Trí Việt thực sự phải là những người không mang mầm mống của sự hận thù.

Cuộc chiến chưa kết thúc

Blogger Trần Minh Khôi cho rằng câu chuyện Bob Kerrey chứng tỏ rằng quan hệ Việt Mỹ đã đi đến chổ thiên thời địa lợi nhưng nhân, tức là con người, chưa hòa. Và cuộc chiến tranh Việt Nam thực sự vẫn chưa được hòa giải từ chính những người Việt Nam, và khi bắt đầu hòa thuận với người Mỹ thì người Việt sẽ phải đối diện với chính mình.

Không phải chỉ có Trần Minh Khôi nêu lên vấn đề đối diện với chính mình của người Việt. Nhà văn Nguyên Ngọc tự hỏi rằng nếu Bob Kerrey đã sám hối, thì những người lính cộng sản như ông năm xưa từng dựa vào những người dân vô tội như một lá chắn, thì ngày nay có niềm ân hận nào không?

Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cho rằng tất cả những người Việt Nam hôm nay vẫn mang trong mình dày đặc những ám ảnh của quá khứ:

Những cuộc tranh luận gay gắt từ phía chống và phía thuận, đang cho thấy một Việt Nam đang bị xâu xé bằng ý thức hệ ngay trên thân thể của mình.
– Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Cuộc chiến đã kết thúc hơn 41 năm, ký ức vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều người, thuộc nhiều thế hệ và thuộc nhiều chỗ đứng khác nhau. Những người lưu vong, hiện sống ở hải ngoại, xa lắc Việt Nam, vẫn không nguôi trăn trở với những ký ức về chiến tranh, đặc biệt về trận Mậu Thân cũng như tháng 4, 1975 và những tháng ngày sau đó, với các trại cải tạo và những cuộc vượt biển đầy nguy hiểm. Những người ở miền Bắc vẫn không quên những chuyến vượt Trường Sơn và những trận mưa bom dữ dội của Mỹ ngay tại Hà Nội. Mọi người vẫn nhớ và những cái nhớ ấy vẫn tiếp tục chi phối cách suy nghĩ cũng như cách hành xử của họ.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng đồng ý với Giáo sư Quốc khi nói rằng Việt Nam hiện nay vẫn còn bị giằng xé của một cuộc chiến ý thức hệ:

Những cuộc tranh luận gay gắt từ phía chống và phía thuận, đang cho thấy một Việt Nam đang bị xâu xé bằng ý thức hệ ngay trên thân thể của mình. Những mất mát và đau thương và chính Nhà nước Việt Nam sau 1975 vẫn luôn kêu gọi hãy khép lại, mở ra một chương mới hòa bình, đang bị một nhóm người mở lại, rạch ra: Không ai không thấy đang có một cuộc nội chiến khác còn ghê sợ hơn cả cuộc chiến 20 năm Bắc-Nam Việt Nam. Vết thương chưa bao giờ lành, nhưng đó không phải là vết thương của bên ngoài mang đến, mà vết thương của tự mình cào cấu.

Đứng trước bức tường đá đen ghi tên hơn 50 ngàn binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam, nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng Người Việt, vượt qua hận thù với người Mỹ, nhưng 41 năm rồi và còn lâu hơn nữa, vẫn chưa vượt qua nổi những thù hằn trong chính họ.

Luật sư Bao Anh Thai, người không đồng ý ông Bob Kerrey giữ trọng trách tại Đại học FV, lo ngại rằng nếu ông Kerrey từ chức, việc tranh cãi và chia rẽ trong người Việt Nam sẽ vẫn còn, và điều đó sẽ là điều thích thú của Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo mang khuynh hướng diều hâu của đảng cộng sản Trung Quốc.

Sau khi Bob Kerrey ra đi sẽ có một cuộc “đấu tố” của những người ủng hộ ông ở lại vị trí chủ tịch hội đồng tín thác đại học Fulbright Việt Nam đối với những người phản đối. Cuộc “đấu tố” đó sẽ thực thi với tinh thần na ná tinh thần “thù hận” mà họ đang lên án hiện nay và rất ít tinh thần “tha thứ” mà họ đang đề cao bây giờ.

Tất nhiên không một ai ở hai bên bờ Thái Bình Dương muốn báo Hoàn Cầu của Trung Quốc bình luận là Mỹ đã ép Việt Nam uống mật đắng Kerrey trước mặt nhân dân mình. Với những trò dựng đứng từ trước tới giờ của Hoàn Cầu thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thích thú chuyện này!

Giữa những tranh cãi về Bob Kerrey, Trường FV cho biết ông sẽ không từ chức, mặc dù ông đã nói khi cần ông sẽ ra đi. Và trong bài trả lời truyền thông Mỹ, ông nói rằng ở Việt Nam người ta không sống cho quá khứ, mà cho tương lai. Có lẽ ông đã nói không đúng, vì ít nhất trên những trang blog, và lần này trên cả báo chí chính thống nữa, cuộc chiến 41 năm trước dường như chưa kết thúc.

Trung Quốc: Công an xé quần áo luật sư

Image copyright Other Image caption Luật sư Trung Quốc Ngô Lương Thuật nói với các phóng viên là quần áo ông bị công an xé lột tại tòa án (Ảnh: Ngô Lương Thuật)

Đó là một cảnh tượng mẫu hình, được diễn lại vô vàn lần trên bề mặt rạn nứt của các khung vẽ cổ trên bệ thờ và các tấm vải căng để vẽ của lịch sử nghệ thuật: một nhân vật hy sinh (bị chính quyền thô bạo lột quần áo để làm nhục) đứng trước tòa công lý.

Nhưng ở trường hợp này, hình ảnh không phải ở tận thời kỳ trung cổ hoặc cảnh tượng Công giáo thời Phục hưng và cũng không phải ở trên tường của một bảo tàng, nhà thờ hoặc một tòa thánh phương Tây.

Đúng hơn, ảnh này chụp một luật sư Trung Quốc bị kéo xé quần áo (được cho là do công an tấn công tuần trước ngay trước bồi thẩm đoàn ở một tòa án ở Trung Quốc) đã làm rúng động các trang tin điện tử và mạng truyền thông xã hội và làm cho người đọc trên khắp thế giới kinh ngạc trước cảnh côn đồ tư pháp trắng trợn này.

Ảnh này được chụp ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, ngay sau khi luật sư Ngô Lương Thuật được thông báo rằng yêu cầu khởi kiện của ông bị bác.

Bị tố cáo ghi âm khi tòa tranh tụng trái phép, ông Ngô được lệnh phải giao nộp điện thoại di động để kiểm tra. Khi ông chối từ, ông nói rằng những viên chức tòa đã tấn công ông một cách hung bạo và gần như lột hết quần áo trên người ông.

Hình dung được rằng hình tượng tả tơi của mình sẽ vang dội mạnh hơn bất kỳ điều gì ông có thể nói và viết về lời tuyên bố chống bạo quyền của nhà nước, ông Ngô đã đĩnh đạc bước ra khỏi tòa án và đứng ở tâm ngắm của các ống kính máy ảnh chờ sẵn ở bên ngoài.

Image caption Tranh Chúa Giêsu trước Pilate (1649-50) của họa sĩ Hà Lan Nicolaes Maes tả một cảnh tượng lột quần áo một cách thô bạo (Ảnh: Wikimedia)

Kết quả này là một hình ảnh đáng ngạc nhiên mà, theo con mắt của thẩm mỹ học phương Tây, có vẻ như phản chiếu cảnh trong nhiều tranh mô tả chúa Giêsu sắp bị hành hình trên thánh giá, bị bắt giữ, phải mang vác, bị áp giải ra trước linh mục để bị kết tội.

Trong khi hình ảnh thể tục của ông Ngô không mang chút gì màu sắc tôn giáo thì việc lột quần áo tại hiện trường lố bịch của tư pháp nhà nước phi đạo lý lại là một hình tượng được chia sẽ rộng rãi mang tính văn hoá, kể như đặt người luật sư này trong truyền thống của chân dung đáng nhớ của Chúa Giêsu từ thời trung cổ cho tới thế kỷ 20.

Đặc biệt, ảnh này lại thêm phần ấn tượng khi đặt nó cạnh một tranh vẽ thế kỷ 17 “Chúa Giêsu trước Pilate” (1649-50) mà trong một thời gian dài tưởng là của Rembrandt.

Nay được cho là của họa sĩ Hà Lan Nicolaes Maes, tác phẩm này mô tả thể trạng yếu nhưng không chịu khuất phục của Chúa Giêsu bị lột hết quần áo.

Sự tương phản giữa da của Chúa Giêsu với các đồ mặc sang trọng của những người dự buổi phán quyết được định sẵn với các cặp mắt vô cảm thì cũng giống như hình ảnh của tuần trước, chỉ với sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài nhếch nhác của luật sư Ngô với phong cảnh lý tưởng hóa được đẽo vào đá của mảng trang trí phía sau ông, chắc chắn là để nâng lên thành biểu tượng của sức mạnh pháp luật.

Bài tiếng Anh đã được đăng trên BBC Culture

Từ thiện vì ai?

 Mặc Lâm, biên tập viên RFA. 2016-06-11

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/charities-for-whom-ml-06102016222039.html

ta-bich-loan-622.jpg

Bà Tạ Bích Loan trong chương trình Làm từ thiện để làm gì? Screen capture

Liên tiếp hai chương trình mới nhất của VTV do bà Tạ Bích Loan làm người dẫn chương trình đang bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì nội dung, tính cách và mục đích mà nó nhắm tới.

Trình độ và tâm địa

Chương trình thứ nhất có tên: “Chia sẻ để làm gì?” nhắm tới MC Phan Anh khi người MC này có một status trên trang Facebook của anh, chia sẻ những suy nghĩ về hiện tượng cá chết tại miền Trung. Bà Loan và khách mời là đại tá công an, TBT tờ Đại đoàn kết Hồng Thanh Quang đấu tố anh không khác gì hình ảnh của những ngày cải cách ruộng đất.

Nếu “Chia sẻ để làm gì?” mang màu sắc đấu tố một người thì chương trình thứ hai có tên “Làm từ thiện để làm gì?” lại có mục đích tấn công hàng ngàn người trong và ngoài nước khi họ dấn thân vào công việc từ thiện. Trong vai trò người dẫn chuyện, bà Tạ Bích Loan đưa ra gợi ý rằng việc làm từ thiện đang dẫn tới hậu quả nào đó hay không, bà Loan nói:

“Và để cho lương tâm chúng ta không áy náy, ăn ngon ngủ ngon thì liệu mình có đang làm cái gì đó không có lợi, thậm chí có khi còn gây hại cho người được nhận món quà của mình?”

Nó phơi bày trình độ của người làm chương trình này là bà Tạ Bích Loan, và đồng thời nó cũng phơi bày tâm địa của bà ấy và phơi trần tâm địa của vị khách được mời đến, là những người có vấn đề về mặt nhân cách.
-TS Nguyễn Xuân Diện

Sau gợi ý có tính định hướng ấy, câu trả lời của khách mời là TS Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển (CECODES) đã làm người xem căm phẫn tột độ và hàng chục ngàn ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội phản ứng dữ dội về phát biểu của ông ta sau khi được bà Loan mớm lời:

“Tôi nghĩ là chúng ta với tất cả cái tâm và lòng tốt của mình cũng nên có ý thức về những mối nguy như thế. Lấy ví dụ nếu chúng ta đem những quần áo ở dưới xuôi hay quần áo có design của nước ngoài đến và đưa cho người dân tộc ở, xin lỗi, người ta mặc chẳng hạn, thì về mặt lâu dài nó sẽ có tác động sẽ đánh mất bản sắc văn hóa của họ. Thay vì họ mặc đồ thổ cẩm của họ thì họ sẽ mặc quần áo dưới xuôi. Đấy là tiềm năng gây hại mà chúng ta cần ý thức rất rõ về những điều ấy thay vì chúng ta cứ làm một cách vô tư. Tôi không nói là có hại lập tức hay mức độ thế nào nhưng đấy là ví dụ của việc tai hại.”

Hai chương trình 60 phút mở này được TS Nguyễn Xuân Diện nhìn dưới góc nhìn văn hóa như sau:

“Chương trình 60 phút mở của đài truyền hình Việt Nam do bà Tạ Bích Loan là chủ của chương trình đó tính đến nay đã là số thứ 2. Số thứ nhất có chủ đề: “Chia sẻ để làm gì?” đã làm cho dư luận căm phẫn và cho rằng đây là màn đấu tố trắng trợn đối với MC Phan Anh. Chương trình thứ hai mang tên: “Làm từ thiện để làm gì?” Đấy là một câu hỏi mà bản thân của nó đã mang sự không thành thật, đã mang một ác ý và mang một tâm địa độc ác.

Từ thiện để làm gì? Hỏi một câu như thế là đã đánh vào người làm từ thiện. Mặc dù chương trình này thẳng thắn đặt ra những vấn đề từ thiện như những người những cơ quan, cơ quan công quyền ở các tỉnh biên giới phía Bắc đã cản trở ngăn cấm và không chấp nhận người dân làm từ thiện mà tôi là một nạn nhân trong những ví dụ đó.

Chương trình cũng đặt vấn đề có những người làm từ thiện để kiếm chác hay lấy danh tiếng . . . thế nhưng cách đặt vấn đề từ câu hỏi đầu tiên “làm từ thiện để làm gì?” cho thấy một tâm địa ác độc của người đặt câu hỏi đó. Qua đó người ta đặt vấn đề Tạ Bích Loan đã làm chương trình này để làm gì? Những câu hỏi thể hiện việc cả vú lấp miệng em, không dẫn dắt mà là áp đặt. Không để cho khách nói mà mình tranh nói. Không để diễn giải những điều tốt đẹp của những người làm thiện nguyện, chọc vào bên ngoài của sự từ thiện bằng những tâm địa không tốt.

Người ta đặc biệt phản ứng với ông TS Đặng Hoàng Giang, một ông TS học ở Áo về tưởng rằng ông thấm nhuần tư tưởng mới mẻ phóng khoáng,  nhân ái của châu Âu mà ông đã học. Thế nhưng khi về đến Việt Nam ông lại phát biểu những câu như thế thì tôi cho rằng ông không hiểu gì về văn hóa càng không hiểu gì về từ thiện và ông không có tư cách gì phát biểu những vấn đề này.

mc-phan-anh-400.jpg
MC Phan Anh trong chương trình Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì? Screen capture.

Chương trình đã bị phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, nói tóm lại chương trình 60 phút mở có thể ban đầu nó được triển khai từ format của nước ngoài thì tốt nhưng khi thực hiện thì nó phơi bày trình độ của người làm chương trình này là bà Tạ Bích Loan, và đồng thời nó cũng phơi bày tâm địa của bà ấy và phơi trần tâm địa của vị khách được mời đến, là những người có vấn đề về mặt nhân cách.”

Câu phát biểu của ông Đặng Hoàng Giang xét về khía cạnh văn hóa hay nhân văn đều có vấn đề. Bản sắc văn hóa không được gìn giữ dưới tâm thức cứng ngắt và gò bó, bất kể sự cần thiết cao hơn đó là lòng nhân đạo cần phải ưu tiên trước bất cứ giá trị dựa dẫm nào. Bản sắc văn hóa được hình thành từ hành vi vô nhân đạo chỉ là một thứ bản sắc nhằm trình diễn chứ không có giá trị nhân văn, là cái gốc của mọi thực hành và kế tục văn hóa.

Nhà văn Nguyễn Viện nhận xét về việc bảo tồn bản sắc mà ông Giang phát biểu:

“Tôi có nhiều dịp đi lên những vùng cao, có dịp tiếp xúc với nhiều người làm văn hóa, viết văn, làm báo tôi thấy có một sự sai lầm rất lớn trong việc mà người ta gọi là bảo tồn văn hóa bản sắc dân tộc, hay là những người làm du lịch cũng vậy họ quan niệm rất đơn giản là cần phải giữ nguyên trạng để làm du lịch hoặc bảo tồn bản sắc.

Thực ra trong vấn đề này việc bảo tồn như thế làm tôi có cảm giác người ta muốn biến cái vùng đó hay những con người ở đó thành những thứ đồ chơi, giải trí cho khách du lịch, giống như người ta tham quan sở thú vậy. Cái thứ hai tôi thấy nó hoàn toàn thiếu tính nhân văn ở chỗ là con người ai cũng muốn sướng, cũng muốn có nhà cao cửa rộng, có mọi phương tiện tốt đẹp thì tại sao những người ở vùng cao lại không cho người ta có cái quyền ước ao đó?

Con người trước thượng đế, hay một công dân trước pháp luật tất cả đều bình đẳng như nhau. Người H’mông, người Mèo người Thái hay người Nùng người ta đều có cái quyền, trách nhiệm cũng như quyền lợi, hưởng thụ tất cả những thành tựu của xã hội. Không lý do gì mà chúng ta duy trì tình trạng lạc hậu đó để làm du lịch hay để bảo tồn văn hóa một cách vô nhân đạo.

Nếu nói về bản sắc văn hóa thì tôi tự hỏi rằng liệu mấy ông mấy bà làm chương trình đó họ có đóng khố hay cưỡi truồng, theo truyển thống như ông Chữ Đồng Tử hay họ cũng mặc vest, cũng caravate, dùng tất cả những thứ hàng hiệu của Tây phương hiện nay trong khi bắt người ta phải mặc thổ cẩm?”

Người ta thực sự làm từ thiện thì không vì danh tiếng mà họ chỉ muốn chia sẻ nỗi niềm, nỗi đau của người khác, người ta cảm nhận được, thông cảm được.
-Nhà báo Sương Quỳnh

Nhà báo Sương Quỳnh tuy khá trầm tĩnh trước cơn sóng dư luận đang ập tới với chương trình “60 phút mở” của VTV, cũng không dấu sự ngạc nhiên vì cái nhìn lệch lạc của người trách nhiệm chương trình này, bà nói:

“Mình cũng rất khó nói, bởi vì nhiều khi cảm nhận của họ những gì mà người ta không thực tâm, họ không diễn đạt được hay hiểu hết được những tấm lòng của những người làm từ thiện. Bởi vì những người thực tâm làm từ thiện thì họ âm thầm lắm, họ không muốn đưa tên tuổi ra và họ không dám dùng hai chữ từ thiện nữa mà họ dùng từ “chia sẻ”. Chỉ có những người nào chia sẻ bằng cả tấm lòng thì họ mới thông cảm, mới thấu hiểu được những nỗi niềm. Người ta thực sự làm từ thiện thì không vì danh tiếng mà họ chỉ muốn chia sẻ nỗi niềm, nỗi đau của người khác, người ta cảm nhận được, thông cảm được.

Còn những người không chia sẻ được những điều đó, họ làm chỉ vì danh tiếng, họ muốn phải có một cái gì mang lợi lại thì họ sẽ phát huy cái kiểu như thế.”

Khác biệt giữa người và những động vật khác

Bất cứ quốc gia nào cũng từng nhiều lần nhận và chia sẻ từ thiện tới các quốc gia khác. Trong những chương trình xóa đỏi giảm nghèo hay trợ giúp y tế, Việt Nam đã nhận không ít tài trợ từ ngoại quốc và không ai đặt ra câu hỏi mục đích việc trợ giúp của họ là gì.

Thế nhưng đối với những tổ chức NGO hay cá nhân, việc làm từ thiện tại Việt Nam là hành động vượt lề không được chấp nhận. Có không ít đoàn thể làm từ thiện bị ngăn cản, từ chối, thậm chí bị tịch thu khi không muốn giao quà cho chính quyền địa phương phân phối cho người nhận.

Hầu hết trong các trường hợp việc giao quà cho địa phương là phương thức bất khả kháng mặc dù biết rằng những phần quà ấy sẽ rất khó đến đúng tay người nhận, đó là chưa nói tới việc ăn chặn công khai của chính quyền địa phương mà ngôn ngữ báo chí gọi là “xà xẻo”.

Lý giải hành vi cấm cản này nhà văn Nguyễn Viện cho biết nhận xét của ông:

“Thông qua những gì mà tôi thấy thì tôi có thể nói, thứ nhất không phải đến bây giờ mà từ rất lâu rồi, tôi nhớ từ sau năm 1975 tới giờ thì tôi thấy tất cả những hoạt động mang tính từ thiện tự phát gần như luôn luôn không được nhà nước chấp nhận. Tôi có cảm giác ở đây có hai vấn đề, thứ nhất nhà nước muốn độc quyền chuyện làm từ thiện và sự độc quyền ấy mang ẩn ý nhà nước không muốn dân chúng mang ơn ai ngoài đảng. Ý thứ hai hơi tồi tệ, mà báo chí trong nước cũng đã đưa tin và ngay cả những chuyện như vậy, bi thảm như thế mà người ta vẫn cứ xà xẻo.”

Ý nghĩa quan trọng của việc làm từ thiện đối với từng cá nhân đó là làm cho lương tâm mình bớt dằn vặt trước bất công, thiếu thốn, đau khổ của người khác. Mỗi lần cho người cơ nhỡ một ít tiền, người lương thiện cảm nhận mình đã vứt đi một ít cắn xé trong lòng trước bất hạnh của người khác. Thượng đế cho con người tính thiện và đó là khác biệt rất lớn giữa người và những động vật khác.

Những đứa trẻ vùng cao thiếu thốn quanh năm và cái đói, cái lạnh luôn là nỗi ám ảnh của chúng. Chưa giúp được đói thì việc mang lại manh áo ấm cho chúng là cần thiết. Cần thiết hơn tất cả mọi luận điểm xem ra cao quý nhưng hoàn toàn xa xỉ nếu không muốn nói là đi ngược lại với lòng nhân ái mà loài người vốn có.

Bản sắc văn hóa nếu cần được gìn giữ như quan điểm của ông Đặng Hoàng Giang thì ngay cả nếu giữ được cũng không giúp ích gì cho các cộng đồng thiểu số mà còn có tác dụng ngược lại. Nó sẽ hằn sâu vào lòng người dân vùng cao vì họ bị xem như những con rối bằng rơm, không biết ăn, không biết rét mà chỉ biết trình diễn qua manh áo thổ cẩm được ca tụng là bản sắc văn hóa.

Bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số được người làm văn hóa trong phòng lạnh định nghĩa theo công thức cho và nhận vì vậy người nhận phải nằm trong một khung sườn nào đó phù hợp với toan tính của người cho, mà bản sắc văn hóa là một trong những chiếc khuôn mang nặng quán tính cộng sản.

Ông Đặng Hoàng Giang được cộng đồng mạng xã hội chú ý bởi vì ông là một Việt kiều Áo và đang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển. Trong vai trò này ông chưa làm được gì cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và trách nhiệm nghiên cứu phát triển của ông nếu đặt nền tảng trên những gì ông phát biểu trong chương trình VTV khiến người ta đặt câu hỏi: Làm sao phát triển trong cái khuôn lạnh lẽo và chủ quan như vậy?

Bộ máy viên chức VN ‘khó tinh giản’?

Việt Nam là quốc gia mang gánh nặng biên chế khủng khiếp nếu so sánh với một số nước khác trên thế giới.

Số liệu do chính phủ công bố hồi 2013 nói nếu tính số người đang làm việc thì lượng công chức nhà nước là khoảng 2,8 triệu người.

Tuy nhiên, con số những người chính thức hưởng lương hoặc lương hưu, trợ cấp từ ngân sách nhà nước là 7,5 triệu người, tương đương 8,3% dân số cả nước, theo kinh tế gia Phạm Chi Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí điện tử VietTimes.

Chưa hết, nếu nhìn vào tổng số người hưởng lương và chế độ tương tự lương thì đó sẽ là một con số khổng lồ, 11 triệu trên tổng số khoảng 92 triệu người, tính tại thời điểm 2016, bà nói thêm.

Bà Phạm Chi Lan cũng nhắc tới số liệu của Hoa Kỳ, theo đó đông dân gấp khoảng bốn lần Việt Nam nhưng chỉ có 2,1 triệu công chức, còn Trung Quốc thì “đội ngũ công chức cũng chỉ chiếm 2,8% dân số”.

Bộ máy cồng kềnh nhưng không hiệu quả là điều đã được nói đến từ nhiều năm nay.

Hồi đầu năm 2014, đề án tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ đưa ra đề cập tới việc cắt giảm dưới hình thức cho nghỉ việc hoặc hưu non khoảng 100 ngàn công chức trong thời gian từ 2014 đến 2020.

Đề án này về sau được thông qua dưới dạng một văn bản pháp quy của Chính phủ – Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, ban hành hồi tháng 11/2014.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là phó thủ tướng, được VnExpress dẫn lời, nói có khoảng 30% trong số 2,8 triệu công chức đang đi làm, tức khoảng 840 ngàn, là những người “không mang lại bất cứ hiệu quả công việc nào” và do đó là không cần thiết trong bộ máy.

Cắt giảm biên chế có làm ảnh hưởng đời sống xã hội?

Tuy nhiên, mục tiêu cắt giảm chưa tới một phần tám số người ‘vô dụng’ này cho tới nay vẫn còn xa mới đạt được.

Đầu năm 2016, Bộ Nội vụ công bố số người đã cắt giảm được trong năm 2015 là khoảng 5.300 người, trong lúc con số đăng ký cắt giảm tiếp trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 3.800 người, đưa tổng số nhân sự giảm bớt sau một phần ba thời gian triển khai đạt hơn 9.100 người, chưa bằng 10% con số Bộ Nội vụ để xuất ban đầu.

Image copyright Reuters
Image caption Ông Nguyễn Xuân Phúc từng nói có 30% viên chức là những người “không mang lại bất cứ hiệu quả công việc nào”

Bà Phạm Chi Lan đề xuất giải pháp bỏ hẳn biên chế và thay nó bằng hợp đồng lao động.

Có những ý kiến quan ngại về việc cắt giảm biên chế có thể gây ra những bất ổn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của những người bị mất việc và gia đình họ.

Tuy nhiên, nếu xét theo đúng chế độ lương công chức, thì trên thực tế số tiền lương công chức khá thấp so với mức sống và thu nhập chung trong xã hội.

Mức lương căn bản, là mức được dùng làm quy chuẩn để tính lương hàng tháng cho viên chức nhà nước, kể từ 1/5/2016, là 1.210.000 đồng.

Thủ tướng Chính phủ hưởng lương có hệ số 12,5, nếu tính trên mức lương căn bản, sẽ là hơn 15 triệu đồng một tháng. Hồi 2013, mức lương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được công bố là 17 triệu đồng.

Gần đây, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng được báo chí dẫn lời nói mức lương kỹ sư phần mềm dưới 10 triệu ở thành phố là quá thấp.

“Người ta chỉ có thể ở nhà mình, ăn cơm nhà nấu, đi xe máy đi làm, chứ ở nhà trọ thì không đủ sống”, ông Thăng được trích lời.

Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng

Quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng: Chuẩn Tướng Flora (Châu) Lập Thể
Ông Lapthe Flora, (tên Việt là Châu Lập Thể), trước đó là đại tá trong lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang Virginia ở đông bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6/6/2016.,

Ông Lapthe Flora, (tên Việt là Châu Lập Thể), trước đó là đại tá trong lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang Virginia ở đông bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6/6/2016.,

Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này.

Ông Lapthe Flora, (tên Việt là Châu Lập Thể), trước đó là đại tá trong lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang Virginia ở đông bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6/6.

Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất.

Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân, và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam.

Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30/5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng hòa:

“Tôi chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh về sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt đối với các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ về sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi về bao năm chịu đựng lưu đày, khổ sai, khốn khổ và ly tán của các cựu chiến sỹ cũng như gia đình của họ”.

Vệ binh Quốc gia là lực lượng dự bị của Lục Quân Hoa Kỳ, với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ.

Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong Vệ binh Quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân.

Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam, và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội Hải vận của Việt Nam Cộng hòa.

Khi ông lên hai tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống.

Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền, và được vớt trên biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia.

Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ, và sau đó đã được cặp vợ chồng người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi.

Ông Thể được phong hàm Sĩ quan Lục quân năm 1987 từ trường Võ bị Quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại Học Chiến Tranh Lục Quân ở tiểu bang Pennsylvania.

Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của Tướng Douglas MacArthur.

Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi.

Col. Lapthe Flora promoted to Brigadier General in U.S. Army
Monday, June 6, 2016 5:07:28 PM

Cotton Puryear/Virginia National Guard

The “American dream” is alive and well, and Col.Lapthe Flora, a Saigon native, is proof of that. Col. Flora became the first Vietnamese boat person promoted to Brigadier General in the United States Army at the National D-Day Memorial on Monday. He is also the second General in the U.S. Army of Vietnamese descent.

Col. Lapthe Flora is the first Vietnamese boat person to be promoted to Brigadier General.

He most recently served as the commander of the Virginia National Guard’s Bowling Green-based 91st Troop Command and will serve as the Assistant Adjutant General for Strategic Initiatives.

Following the Communist capture of Saigon in 1975, Flora and his brothers fled the city to avoid being drafted in to the North Vietnamese military. He spent more than three years in the jungle, then fled by boat to Indonesia where he spent a year living in three separate refugee camps. When he arrived in the U.S., he quickly learned English and finished his high school education in only three years. After high school Flora attended the Virginia Military Institute in Lexington where he earned a bachelor’s degree and commission in the U. S. Army Reserve in 1987.

He later transferred to the Virginia Army National Guard where he served in every staff position within 1st Battalion, 116th Infantry Regiment, 116th Infantry Brigade Combat Team, including commander of the battalion.

Flora’s adopted father was an officer in the 116th Infantry Regiment, 29th Infantry Division who landed on Normandy 72 years ago, and part of the reason he chose to have his promotion in Bedford was to honor his father’s military service.

In his civilian capacity, Flora is the Senior Applications Engineer with Night Vision business of Harris Corporation in Roanoke, and holds six patent awards related to the AN/PVS-14 and AN/AVS-9 night vision goggles.

To read more, click here:

http://vaguard.dodlive.mil/2016/06/01/8875/#sthash.FrfTmhj8.dpuf

http://www.voatiengviet.com/media/video/3369411.html

Vài lời về việc bổ nhiệm Ông Bob Kerrey tại Đại học Fulbright Việt Nam

bob-kerry-622.jpg

Ông Bob Kerrey (thứ hai từ phải sang) tại Lễ trao quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 ở TPHCM Photo courtesy of fetp.edu.vn

Hôm nay Bob Kerrey nói rõ là sẽ không từ chức chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Tôi cho là ông có lý và ban chủ trương Đại học Fulbright đã có lý khi bổ nhiệm ông ngồi vào chiếc ghế có tính biểu tượng này.

Vì lợi ích của sinh viên

Nói về sự ra đời của trường này trong bài phát biểu trước hơn 2.000 người tại Hà Nội, tổng thống Mỹ barack Obama đã ghi nhận:

“Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi thật hào hứng trước việc mùa thu tới, trường đại học Fulbright University Việt Nam sẽ khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh – đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam – tại đây nhà trường sẽ được hoàn toàn tự do học thuật và sẽ cấp học bổng cho những ai cần”.

Ta phải hiểu đây là một trường tư thục do người Mỹ đầu tư 100%, được xây dựng tại Việt Nam theo phong cách giáo dục Mỹ, trong đó tự do học thuật là kim chỉ nam cho hoạt động, tính cách phi lợi nhuận (chỉ vì lợi ích của sinh viên) là cơ sở của sự phát triển.

Mọi phát biểu phản đối nhân sự của trường từ bên ngoài là vi phạm nguyên tắc tự do học thuật, là sự can dự không cần thiết vào việc tổ chức học thuật của ban chủ trương, nhất là trong giai đoạn “trứng nước” hiện nay.

Đã từ lâu chính quyền Việt Nam, người Việt Nam đã đặt lòng tin vào giáo dục Hoa Kỳ. Hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam đã được gửi sang Mỹ du học. Hiệu quả và chất lượng của nền giáo dục Mỹ là điều toàn thế giới công nhận.

Đã từ lâu chính quyền Việt Nam, người Việt Nam đã nhìn nhận là nền giào dục Việt Nam đang bị những cơn bệnh trầm kha khó chữa và những cơ sở giáo dục đến từ Âu, Mỹ, Nhật, Úc sẽ là những làn gió mới tốt lành, những gương soi, thúc đẩy sự thay đổi thật sự trong một tương lai không xa.

Ông Bob Kerrey là một chính khách có uy tín cao tại Mỹ, nhóm của ông gồm các cựu sỹ quan Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam như Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu Đại sứ Pete Peterson, Giám đốc Chương trình VN của Đại học Harvard Thomas Vallely sẽ là những nhân tố không thể thiếu cho việc vận động tài chính lâu dài và bền vững cho FUV.

Về chuyên môn, ông Bob Kerrey đã có những kinh nghiệm dày dạn về quản lý nhất là tổ chức hình thành đại học hiện đại tại New York (New School) và San Francisco (quỹ Minerva).

FUV còn là biểu tượng của nhận thức mới trong bang giao Mỹ Việt được khẳng định sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư Nguyển Phú Trọng năm ngoái và Tổng Thống Obama tháng 5 vừa qua.

Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của Bí Thư Thành Ủy TP HCM Đinh La Thăng: “Dự án Đại học Fulbright Việt Nam là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

FUV là bước đầu cụ thể của hợp tác toàn diện Mỹ-Việt

Sự thành công của bước đi đầu là cần thiết cho việc củng cố những bước đi dài hơn, cao hơn, có ý nghĩa bao quát hơn như hiệp ước kinh tế TPP, hợp tác quân sự…

bob-kerry-622B.jpg
Ông Bob Kerrey phát biểu trong Lễ nhận quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 tại TPHCM.

Hợp tác chiến lược và toàn diện với Hoa Kỳ chính là quốc sách khẩn thiết và cấp bách để bảo vệ lợi ích trước mắt của Việt Nam, duy trì toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Chỉ có các cường quốc như Mỹ, Nhật, Châu Âu mới có khả năng bảo vệ tự do giao thông ở biển Đông Nam Á, duy trì hòa bình, ổn định chống lại manh tâm bá quyền xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các dân tộc Đông Nam Á đặc biệt tuyến đầu Việt Nam.

Xin nhắc lại đây điều tôi đã từng viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Mỹ:

“Lợi ích của Việt Nam ở biển Đông Nam Á là sự sống còn của dân tộc, lợi ích của Mỹ ở đây là duy trì thông thương, thương mại các vùng biển quốc tế, là sự tôn trọng luật pháp quốc tế, là việc duy trì trật tự thế giới hình thành sau thế chiến thứ hai: Luật lãnh thổ, lãnh hải, luật biển, quyền con người, quyền tự do dân chủ…”

Chiến tranh đã để lại những đau thương mất mát khôn cùng cho cả hai phía. Ký ức chiến tranh, ngay cả những ký ức hãi hùng nhất đã vào những trang sử Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Bên thắng cuộc trong chiến tranh đang “loay hoay” tìm đường đi trong công cuộc mưu cầu tự do hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Bên không thắng được trong chiến tranh nóng đã chiến thắng trong chiến tranh lạnh và nay vững vàng trở thành vật cản hữu hiệu chống lại thế lực bành trướng đang vi phạm luật pháp quốc tế, mưu đồ đế quốc mới với tham vọng thay đổi địa chính trị, chiếm đất, chiếm biển, với hành động có thể hung tàn hơn cả Đức quốc xã trong những năm 30-40 của thế kỷ trước.

Nói cho cùng dù thất bại hay chiến thắng trong cuộc chiến 1960-1975 thì cuối cùng chỉ có người dân của hai đất nước là khổ nhất.

Cái khó là thắng được chính mình, thắng được lòng hận thù, chân thành sám hối để cùng nhau bắt tay xây dựng tương lai hòa bình, thịnh vượng đích thực đàng hoàng và bền vững.

Cái khó, cách làm ngoại giao dân sự hữu hiệu là tăng cường sự gắn bó bằng hữu giữa hai bên, không làm nản lòng những người có thiện chí. Lớp người này vẫn còn là thiểu số tại Mỹ cũng như tại Việt Nam.

Hãy chờ 10, 20 năm nữa, hãy chờ những thành quả cụ thể của FUV, hãy chờ xem những thế hệ sinh viên tốt nghiệp và thành đạt trong xã hội Việt Nam xuất phát từ FUV.

Phản biện, góp ý là quyền của mọi người, đặc biệt của người trí thức, nhưng góp ý cái gì và lúc nào với nội dung nói lên sự công tâm, lòng thiết tha cho tiền đồ dân tộc là rất cần thiết.

Chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barack Obama tháng Năm vửa qua đã chỉ rõ lòng dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đang hướng về đâu.

Tôi đồng ý với nhận định của nhà văn hóa Nguyên Ngọc:

“Bob Kerrey là tội phạm, điều ấy ông đã đau đớn nhận, nhưng ông cũng là nạn nhân. Nạn nhân bi thảm của cái “chiến thuật” nghe rất hay ho kia. Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn.”

Tại sao phải lo lắng việc trong tương lai khi có ngày, ngay tại sảnh trường đại học danh giá FUV, sẽ có một bức tượng của ngài Bob Kerrey, vị Chủ tịch Hội Đồng Quản trị sáng lập trường, với dòng giải thích:

“Nguyên là một sỹ quan quân đội Mỹ đã tích cực tham gia một cuộc chiến tàn khốc tại Việt Nam, đã chịu trách nhiệm về việc sát hại 20 người dân Việt Nam nhưng sau đó đã chân thành sám hối, cật lực vận động thành lập và điều hành trường để có ngày hôm nay”.

Còn tấm gương sám hối tích cực có tính lịch sử nào sinh động hơn?

Chúc ngài Bob Kerrey thành công tại Việt Nam!

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng

Giáo sư danh dự trường Đại học Liège, Bỉ

Cố vấn cao cấp của Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Sài Gòn ngày 7/6/2016

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm RFA.

Đại sứ Mỹ nói về chuyến thăm của Obama

Image copyright Getty
Image caption Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói đã ‘đề nghị hỗ trợ’ Việt Nam trong vụ cá chết

Nhân nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, Đại sứ Ted Osius khẳng định Hoa Kỳ “tôn trọng chủ trương của Việt Nam” về Vịnh Cam Ranh và nói “đã đề nghị hỗ trợ” trong thảm họa cá chết tại miền Trung.

Ông Osius đã tham gia một cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) ở Hoa Kỳ ngày 8/6, tại đó ông trả lời nhiều câu hỏi liên quan các chủ đề thu hút sự quan tâm.

Khi đề cập tới cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với đại diện xã hội dân sự hôm 24/5 ở Hà Nội, mà một số nhà hoạt động nói đã bị ngăn cản tham gia, ông Osius nói quả thực tổng thống “đã không thể ngồi trò chuyện cùng tất cả số đại diện xã hội dân sự mà tôi tham vấn ngài gặp”.

“Ngài tổng thống đã nói rõ trong phát biểu trước công chúng của mình rằng ngài thất vọng vì không gặp được hết mọi người tuy ngài rất vui được nói chuyện với những người đã gặp.”

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng “đây là đất nước của họ [phía Việt Nam] và là quyết định của họ”.

Sau đó, vào khoảng giữa chương trình, ông Ted Osius thừa nhận rằng nhân quyền vẫn là lĩnh vực tồn tại nhiều khác biệt nhất giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Khi được hỏi về các tranh cãi quanh vai trò của cựu Thượng nghị sỹ Bob Kerrey trong Đại học Fulbright Việt Nam, Đại sứ Osius nói: “Đại học Fulbright là tổ chức độc lập, ban lãnh đạo không phải do Chính phủ Mỹ hay Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm. Đó là điều tốt”.

Ông cũng cho rằng cuộc tranh cãi liên quan Đại học Fulbright là “lành mạnh”. Theo ông, “không có đâu hướng tới tương lai và biết tha thứ hơn Việt Nam”.

“Đó sẽ là điều xảy ra trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ hướng tới tương lai và tha thứ.”

Mua vũ khí

Image copyright Getty
Image caption Ông Ted Osius nói các tàu bè có thể sử dụng dịch vụ tại Cam Ranh nhưng không thể tiếp cận khu vực cảng quân sự cấm vào

Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam sẽ mua vũ khí gì của Mỹ sau khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ hoàn toàn, ông Ted Osius nói: “Những mặt hàng đầu tiên Việt Nam muốn mua từ chúng ta có lẽ là trang thiết bị nhằm giúp họ tăng cường an ninh hàng hải. Chúng tôi đã nhận được một số yêu cầu từ quân đội Việt Nam. Có thể sẽ có thêm yêu cầu trong thời gian tới nhưng tôi không cho là họ sẽ đột nhiên vội vàng mua sắm nhiều thứ.”

Ông Osius nhận định việc mua sắm vũ khí của Việt Nam từ Mỹ sẽ “từ từ, được cân nhắc thận trọng; các quyết định được đưa ra theo cơ sở cân nhắc chiến lược để có phương án tốt nhất”.

Ông cũng nói nếu có ai cho rằng Việt Nam tự nhiên chi tiêu phóng khoáng thì là suy nghĩ sai vì quá trình này sẽ mất thời gian, một phần vì “quy trình mua bán vũ khí của chúng ta [Hoa Kỳ] khá phức tạp và phía Việt Nam vẫn đang tìm hiểu hệ thống này”.

Đặc biệt, theo ông Ted Osius, Việt Nam quan tâm tới việc cùng sản xuất vũ khí với Hoa Kỳ.

Quá trình mua bán vũ khí sẽ cần cách tiếp cận “kiên trì, từng bước một”.

Ông Đại sứ Hoa Kỳ cũng đề cập đến Vịnh Cam Ranh của Việt Nam, và nói: “Chúng tôi tôn trọng chính sách ba không của Việt Nam”.

Ông giải thích ba nguyên tắc này là: Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không liên minh quân sự với nước nào và không cho nước nào sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để phương hại một nước thứ ba.

“ Thứ trưởng Ngoại giao [Antony] Blinken khi tới Việt Nam trước chuyến đi của tổng thống đã nói rõ là Hoa Kỳ không muốn và sẽ không đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam.”

‘Đề nghị hỗ trợ’ vụ cá chết

Các cuộc biểu tình diễn ra vì thảm họa cá chết ở miền Trung Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho hay Mỹ đã đề nghị giúp đỡ Việt Nam “gần như ngay lập tức” khi nghe tin về việc cá chết hàng loạt ở biển miền Trung hồi tháng Tư, dẫn đến biểu tình.

Tuy nhiên ông cho biết đề xuất này không được chấp nhận.

Đại sứ Osius nói đã có sự hợp tác giữa một số nhà khoa học Hoa Kỳ và nhà khoa học Việt Nam để tìm nguyên nhân cá chết, nhưng “sự hợp tác đó không phải có được từ đề nghị chính thức của chúng tôi,” ông khẳng định.

Về các cuộc biểu tình, ông Ted Osius cũng nói “quan điểm của chúng tôi là biểu tình ôn hòa là điều tốt”.

“Thế nhưng chúng tôi không can thiệp bằng bất cứ cách nào. Đây là vấn đề nội bộ của Việt Nam và chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam ứng xử với các cuộc biểu tình bằng phương cách phù hợp”.

Liệu vụ cá chết sẽ “chìm xuồng”? (phần 1)

000_9Y4W5-622.jpg

Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016. AFP

Hơn 2 tháng qua, kể từ ngày con cá đầu tiên chết dạt vào bờ biển miền Trung, người dân vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển và cá chết do đâu. Truyền thông bị kìm kẹp trong việc đưa tin, tin nhắn điện thoại bị chặn những từ khoá như “formosa”, “cá chết”, “Vũng Áng”,..Đời sống người dân ven biển miền Trung hiện đang khó khăn từng ngày và hàng triệu người tiêu dùng bị ảnh hưởng,ngành du lịch thất thu, ngành xuất khẩu thuỷ – hải sản có nguy cơ bị đe doạ. Vì thế, câu chuyện cá chết liệu có bị “chìm xuồng” như muôn ngàn câu chuyện đã từng xảy ra trên đất nước Việt Nam hay không là suy nghĩ của nhiều người dân. Để hiểu rõ hơn, xin quý vị theo dõi chia sẻ của các bạn khách mời hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam trong diễn đàn bạn trẻ kỳ này:

Hậu quả sẽ là gì?

Chân Như: Với những gì đang diễn ra hiện nay, theo các bạn sự việc cá chết và ô nhiễm biển miền Trung liệu có “chìm xuồng” hay không ? Nếu “chìm xuồng” thì hậu quả sẽ là gì?

Trường Sơn: Theo ý kiến cá nhân của em, dư luận trong nước thể hiện sự quan tâm của họ đối với vấn đề cá chết hàng loạt ở miền Trung vừa rồi cũng đã giảm đi khá nhiều so với thời gian đầu tiên. Trên mạng xã hội với tần suất đưa tin về nó rồi các cuộc thảo luận đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lác đác số người nhắc đến vấn đề cá chết thôi. Theo ý kiến cá nhân em, trong xã hội Việt Nam vấn đề cá chết này đã bị làm giảm đi tính cấp bách, sức hấp dẫn của nó đối với dân chúng rất nhiều. Em nghĩ chính quyền rất thành công trong việc bẻ lái dư luận, hướng dư luận đến với rất nhiều các vấn đề khác và cố tình không công bố nguyên nhân cá chết khiến cho vấn đề này bị chùng xuống rất nhiều. Thế nhưng, em vẫn tin sớm hay muộn chính quyền vẫn phải đưa ra một cái kết luận cuối cùng về nguyên nhân tại sao cá chết, vấn đề là thời gian khi nào? Và vấn đề nguyên nhân họ đưa ra là gì?

Nếu chính quyền đi đến quyết định không bao giờ công bố cứ để sự việc chìm xuống đến khi tắt hẳn thì em không nghĩ nó sẽ gây ra hệ lụy gì về mặt chính trị to lớn lắm, nhưng về mặt xã hội thì rất nghiêm trọng.
-Trường Sơn

Còn nếu chính quyền đi đến quyết định không bao giờ công bố cứ để sự việc chìm xuống đến khi tắt hẳn thì em không nghĩ nó sẽ gây ra hệ lụy gì về mặt chính trị to lớn lắm, nhưng về mặt xã hội thì rất nghiêm trọng. Chúng ta để ý trên các phương tiện thông tin lề trái sẽ thấy cuộc sống của các ngư dân miền Trung, những tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm hoạ môi sinh cuộc sống của người dân nơi đây đang hết sức khó khăn. Và nếu để càng lâu hơn nữa, chính quyền hoạt động rất kém hiệu quả và người dân không nhận được sự hỗ trợ, thuyền đánh cá vẫn phải phơi trên bờ thì bản thân của người dân các khu vực này nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng thì cuộc sống của chính người dân sẽ thêm khó khăn. Còn về mặt toàn dân nói chung, em cho rằng nó sẽ là một cú bồi thêm vào sự mất lòng tin nơi chính quyền hiện tại. Người dân vốn đã rất ngao ngán, họ không thể hiện ra bởi vì hết lần này đến lần khác chính quyền hoạt động rất kém hiệu quả. Sự việc này nếu chính quyền không giải quyết dứt điểm sẽ không khiến người dân nổi dậy hoặc khiến người dân biểu tình thêm đâu nhưng sẽ bồi thêm vào sự mất lòng tin của người dân, họ sẽ càng thêm chán nản vào chính quyền này. Đó là ý kiến của em.

Chân Như: Theo những gì chia sẻ của Trường sơn thì đây chỉ là một cú bồi thêm vào sự mất lòng tin của người dân vào chính quyền.  Phan Duy có đồng tình với ý kiến của Trường Sơn không?

Phan Duy: Em cũng đồng ý với ý kiến nêu trên. Việc cá chết ít được nhắc đến nữa trên facebook. Hiện nay em thấy gần như là không có những thông tin đó nữa, nhưng em không nghĩ nó sẽ chìm xuồng là bởi vì (cái này nó phụ thuộc vào việc giải quyết hậu quả của nó nhiều hơn) ví dụ như cá vẫn còn tiếp tục chết thì những bước thảm hoạ sau này vẫn sẽ còn những thông tin đưa lên vì môi trường vẫn còn đang bị ô nhiễm và chưa được giải quyết triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Hiện nay, mọi người rất quan tâm đến sức khoẻ của bản thân mình, cho nên em nghĩ việc này nếu như muốn cho nó chìm xuồng hẳn thì trừ phi chính quyền phải có động thái làm trong sạch lại môi trường.

Đối phó dư luận?

Chân Như: Cám ơn chia sẻ của Phan Duy, đến với Lê Sơn thì, Vừa qua, kênh VTV1 đã có chương trình thảo luận về chia sẻ của MC Phan Anh liên quan đến câu chuyện cá chết, bạn nghĩ sao về những phát biểu trong chương trình và liên quan đến chương trình của các bên tham gia?

ca-chet-quang-binh-622.jpg
Cá và hải sinh vật chết hằng loạt ở bờ biển Quảng Bình hôm 6/4/2016.

Lê Sơn: Vâng, thưa anh, tôi có tham khảo và theo dõi chương trình đó. Tôi thấy đó giống như một chương trình đấu tố trên truyền hình mà nhà VTV đã sử dụng để đối phó với MC Phan Anh sau những quan điểm những suy nghĩ của anh được viết trên status của anh về vấn đề cá chết tại miền Trung và vấn đề người dân xuống đường biểu tình và bị đánh đập. Những câu hỏi và phát biểu mang định hướng của bà Tạ Bích Loan cùng với ekip làm việc trong chương trình 60 phút mở đó đối với MC Phan Anh giống như một trò hề lố lăng nhất trong thời đại internet ngày hôm nay. Theo tôi thấy đó cũng là sự vi phạm trầm trọng về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí của đài VTV.

Trường Sơn: Em cho rằng bản thân chương trình này phải có một lý do nào đó đằng sau: tại sao lại được làm, được chiếu lên trên kênh truyền hình quốc gia ở thời điểm này và với nội dung như thế? Em cho rằng đây là một cách đối phó mà ban tuyên giáo thường hay làm từ trước đến nay nhưng họ thường đi sau dư luận (ban tuyên giáo trước đây chuyên ở thế chủ động để định hướng dư luận còn bây giờ đang ở thế bị động). Bởi mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cán cân trong cuộc chơi xã hội Việt Nam hiện tại. Người dân bây giờ mới là bên chủ động về mặt đưa tin và lan truyền thông tin còn tuyên giáo bây giờ chỉ có chạy đua theo người dân thôi. Do vậy, việc nầy giống như một bước chữa cháy của ban tuyên giáo với mục đích đó là bẻ lái con thuyền dư luận đang đi theo một hướng khác. Bây giờ, ban tuyên giáo cố gắng đỡ lại nhưng rõ ràng mọi người thấy dư luận phản ứng sau chương trình này cho thấy mục đích của ban tuyên giáo hoàn toàn thất bại, bởi vì những thông điệp họ đưa ra người dân lại phản ứng một cách trái chiều 180 độ và rất gay gắt. Đây là một trò lố của ban tuyên giáo, bởi vì họ thực sự không hiểu được tâm lý của người dân và họ đưa ra một chương trình thật sự đi ngược lại lòng dân chưa kể đến chương trình này đã xâm phạm một trong những quyền căn bản nhất của con người đã được viết ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó là “mọi con người có quyền tự do ngôn luận”. Vậy MC Phan Anh viết bất cứ một thứ gì trên facebook cá nhân thì đó là việc của anh ta, VTV và đài truyền hình Việt Nam cũng như ban tuyên giáo không có bất cứ một quyền gì để chất vấn anh ta về “động cơ” tại sao anh lại viết thông tin đó, chia sẻ thông tin đó. Câu hỏi hết sức ngô nghê. Ở những quốc gia phát triển và đối với những xã hội mà quyền con người được tôn trọng thì người ta sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế. Chương trình đó là một chương trình chữa cháy khá vụng về của ban tuyên giáo và rõ ràng ai cũng thấy nó đã thất bại.

Chân Như: Theo Truờng Sơn và Lê Sơn thì đây là một chương trình chữa cháy nhưng đã thất bại, là một trò hề lố lăng của VTV. Còn quan điểm của Phan Duy?

Em cho rằng đây là một cách đối phó mà ban tuyên giáo thường hay làm từ trước đến nay nhưng họ thường đi sau dư luận (ban tuyên giáo trước đây chuyên ở thế chủ động để định hướng dư luận còn bây giờ đang ở thế bị động).
-Trường Sơn

Phan Duy: Theo em nghĩ thì chương trình vừa diễn ra của MC Tạ Bích Loan trên VTV thể hiện sự bất lực của chính quyền trong việc quản lý cách người dân sử dụng mạng xã hội. Em nghĩ cũng không thể nào quản lý được tại vì mạng xã hội giống như là cuộc sống của họ, là một thế giới khác so với lại cuộc sống của họ thường ngày. Và bình thường họ không được quyền phát biểu, được lên tiếng, nên khi có mạng xã hội, có facebook thì đó là nơi để họ bắt đầu có việc chia sẻ những suy nghĩ và những tâm tư của họ. Vì sự phát triển quá mạnh mẽ của mạng xã hội, của facebook như vậy nên chính quyền đã bất lực trong việc quản lý nó. Trước đây cũng có rất nhiều động thái từ chính quyền giống như chặn facebook, dùng những thủ thuật trong kỹ thuật internet để chặn hoặc là đưa ra thêm những cái chính sách khác đối với nhà mạng để người dân không thể nào truy cập vào facebook nhưng đều thất bại vì mọi người đều biết cách làm thế nào để có thể truy cập vào facebook. Qua việc cá chết vừa rồi thì lại làm dấy lên thêm một phong trào kêu gọi mọi người cùng nhau phản đối ở trên mạng xã hội. Vì thế, chính quyền phải đưa ra một chương trình trên VTV do họ không thể nào tiếp tục chặn facebook hoặc tiếp tục làm những động thái khác và họ cảm thấy không có hiệu quả. Nếu họ ban hành chính sách là không được sử dụng mạng xã hội thì họ sẽ bị vi phạm về nhân quyền một cách trắng trợn, nên họ đưa ra một chương trình trên VTV để ngấm ngầm nói cho mọi người biết rằng khi chia sẻ một điều gì đó thì cần phải cẩn thận. Tuy nhiên, chương trình đó không thành công nên bị phản ứng ngược lại làm cho VTV trở thành một trò lố. Em nghĩ nó giống như giọt nước làm tràn ly thôi cũng không có gì để mình có thể bàn thêm. Thậm chí em cũng chỉ xem sơ qua thông tin vì em cảm thấy nó quá nhàm chán và cũng không thu hút. Nếu như ai chú tâm xem nhiều thì họ sẽ cảm thấy bực mình vì VTV đưa ra một chương trình rất là lố lăng, nhảm nhí và thông điệp họ truyền tải hoàn toàn sẽ bị phản ứng từ phía người dân đó là điều hiển nhiên.

Chân Như: Liệu Chương trình như vừa nói của VTV1 có khuấy lên mối quan tâm của người dân xung quanh câu chuyện cá chết và ô nhiễm biển miền Trung? Thông điệp “đừng im lặng” của MC Phan Anh được cộng đồng đón nhận ra sao?

Phan Duy: Nếu nói về chương trình đó có khuấy lên mối quan tâm của người dân về cá chết hay không thì em nghĩ chương trình đó không làm được. Bởi trước đó người dân đã quan tâm về việc cá chết rồi, có rất nhiều vấn đề mà mọi người đem lên facebook để mổ xẻ để bàn luận, chia sẻ để truyền tải thông điệp đi chứ không chỉ riêng việc cá chết . Chương trình đó chỉ là chương trình làm đúng vào thời điểm có đề tài đang diễn ra đó là cá chết, nên em nghĩ đó không phải là chương trình khuấy lên sự quan tâm của mọi người về cá chết, mà như em nói nó chỉ là giọt nước làm tràn ly, nó làm cho người dân càng thêm bức xúc đối với chính quyền, đối với một cơ quan đại diện truyền thông chính thức của chính quyền mà thôi.

Chân Như: Cám ơn chia sẻ của Phan Duy. Và cũng rất tiếc thời gian của chương trình có hạn xin đành tạm ngưng chương trình nơi đây và mong quý vị đón đọc và nghe vào tuần tới.

Tấm Lòng Vàng Của Những “NGUYỄN THỊ NĂM”

Blog Trang Doan Pham, 6-7-16

Có những ý kiến bi quan cho rằng người Việt Nam là một dân tộc không xứng đáng được dân chủ, bởi vì “tự do đâu cho một bầy súc vật” (thơ Pushkin).

Sau mỗi cuộc biểu tình, cũng có rất nhiều người buồn, nản, tủi thân, vì một số lý do chung: sự tàn ác và đểu cáng của an ninh, dân phòng, khiến anh em bỏ chạy tán loạn và quá nhanh khi mới chớm có mùi trấn áp. Nhưng có lẽ, trên tất cả, người ta buồn vì thấy số “quần chúng” vô cảm quá đông, sự vô cảm lan tràn trong xã hội, khiến phong trào dân chủ vốn đã yếu lại càng yếu và bị cô lập khỏi xã hội; những nhà hoạt động dân chủ chỉ như một thiểu số cô đơn.

Có thể tôi ngây thơ, nhưng tôi không buồn cũng không nản. Bởi vì tôi tin vào hai điều: 1. Mọi sự thay đổi lớn trong xã hội đều bắt đầu từ một thiểu số, cái thiểu số ấy ban đầu tất nhiên rất cô độc, cô đơn. 2. Người tốt ở Việt Nam chưa bao giờ hết cả, mặc dù rất hiếm. Suy cho cùng, xã hội của chúng ta tồn tại được cho đến ngày nay là nhờ sự lương thiện của một thiểu số vẫn là nền tảng.

Và tôi khẳng định, phong trào dân chủ ở Việt Nam hiện nay tồn tại được, bất chấp những yếu kém tự thân của nó và đàn áp của công an, là nhờ sự giúp đỡ thầm lặng của hàng trăm, hàng nghìn người – những người mà tôi gọi đùa là “Nguyễn Thị Năm” của các nhà dân chủ.

Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ phải chịu số phận bi thảm của Nguyễn Thị Năm, vì thể chế tương lai của Việt Nam không thể là một thể chế phi nhân như cộng sản.

Nó không như cộng sản, do đó sẽ không có chuyện “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; nói cách khác, sẽ không có chuyện chính quyền trích ngân sách nhà nước ra để “tri ân các chiến sĩ dân chủ”. Sẽ chẳng có chuyện “cộng điểm thi đại học” cho các con ông cháu cha của các nhà dân chủ, chẳng có chuyện tặng nhà, hiến đất, hay dành bất kỳ sự ưu tiên nào cho họ.

Nó không như cộng sản, do đó nó sẽ không trả thù, không bức hại, không cải tạo an ninh, dư luận viên và những người ủng hộ chế độ cũ, thậm chí không bắt họ phải viết kiểm điểm kiểm thảo.

Nhưng nó không như cộng sản, do đó nó sẽ không tàn sát ai và sẽ không để xảy ra một thảm kịch Nguyễn Thị Năm nào nữa.

Riêng cá nhân tôi thì sẽ nhớ ơn những tấm lòng vàng như thế mãi mãi.

* * *

Tôi nhớ người đã đưa chúng tôi vào công trường xây dựng trong một đêm mưa vào tháng 4/2015, để trốn sự truy tìm và canh gác của công an, mai còn đi tuần hành cây xanh. Người đó, trước đó chỉ biết chúng tôi sơ sơ qua mạng, nhưng anh đã giao cả xe máy cho chúng tôi, thậm chí mời cả lũ một bữa ăn tối rất ngon, trong những ngày ngột ngạt.

Tôi nhớ người nhân viên thầm lặng ở một đại sứ quán nọ. Khi đó tôi đang phải phiên dịch cho thân nhân của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng, trong tình trạng cả đêm trước không ngủ. Dịch tiếng Anh pháp lý rất khó, nhất là hệ thống pháp luật Việt Nam và phương Tây lại có nhiều khác biệt. Khi tôi gần như gục xuống vì quá mệt, tôi nhớ người nhân viên ấy đã nói nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe: “Để mình giúp”. Và đó đã là một cuộc chạy tiếp sức, khi người này muốn ngã xuống thì người kia bước tới. (Chắc những nhà hoạt động ít ai hiểu rằng nhân viên Việt Nam ở tất cả các đại sứ quán phương Tây đều chịu một sức ép đáng kể từ phía an ninh, nên chỉ như vậy thôi đã là một sự dũng cảm lớn).

Tôi nhớ những trí thức người Việt ở nước ngoài, đầu tóc bạc trắng mà hơn nửa đời vẫn mãi nghĩ về quê hương. Nhớ những người Việt ngày ngày đi làm nơi công sở, nhà hàng bên Cali, tối về vào facebook đọc tin Việt Nam và buồn bã, bất lực, thương xót dân trong nước. Họ gửi tiền về ủng hộ người trong nước nhiều tới mức tôi tưởng như họ đi làm, ngoài để trang trải những chi phí căn bản ra thì còn lại thu nhập là để nuôi “anh chị em ở quê nhà”.

Tôi nhớ những đồng nghiệp báo chí đã len lén đi theo tôi (và công an) trong một lần tôi “được” công an mời cafe, năm 2012, lý do là vì “anh em sợ ‘chúng nó’ đưa Trang đi mà không ai biết, nên anh em đứng ngoài tìm cách chụp ảnh, ghi lại”.

Tôi nhớ những buổi làm việc với công an xong, khi tôi bật máy điện thoại, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp.

Tôi nhớ người bác sĩ đã mổ vết thương cho tôi, cũng như nhớ những người bạn trên mạng đã đến thăm tôi, dúi phong bì vào tay tôi mà nước mắt rân rấn.

Và hôm nay tôi viết những dòng này không phải là ngẫu nhiên. Tôi viết bởi vì tôi cũng đang rân rấn nước mắt, khi biết tin một vị bác sĩ – cũng là một “Nguyễn Thị Năm” của phong trào dân chủ – đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ cách đây cả chục năm, khi còn chưa ai dám… chữa bệnh cho “phản động”, thì ông đã chữa miễn phí cho hàng chục người. Ông giúp tất cả, mà không một lời kể công.

Ông có nói với tôi rằng ông không sợ chết – thì có bác sĩ nào sợ chết? Nhưng ông muốn sống, bởi vì ông thấy mình cần phải sống qua ba chế độ: Việt Nam cộng hòa, Việt Nam cộng sản, và một thể chế nào đó sau này, nếu được là “sự tận cùng của lịch sử”, tức nền dân chủ, thì tuyệt vời.

Vì những con người đó, mà tôi thấy cuộc đời này đáng sống biết bao, và Việt Nam phải thay đổi.

Việt kiều ‘mất tích’ về tới Hoa Kỳ

Image copyright Kim Cung WTKR News 3
Image caption Bà Khưu Hiền Duyên (ôm hoa) bị “mất tích” trong sáu này và khi được tự do nói bà bị công an bắt giữ

Bà Khưu Hiền Duyên, một người làm từ thiện và cũng là một nhà hoạt động, đã về tới Hoa Kỳ sau khi xuất hiện trở lại qua sáu ngày ‘mất tích’ và nói bà bị công an Việt Nam giữ.

Bà Hiền Duyên, người cũng có tên Dolly, ‘mất tích’ hôm 26/5, ngay trước khi bà dự định trở lại Hoa Kỳ trong chuyến đi dự kiến kéo dài từ 11-27/5.

Trang web của truyền hình địa phương ở tiểu bang Virginia, Đài WTKR News 3 nói bà đã chạy tới vòng tay người nhà tới đón ở sân bay Norfolk International Airport vào lúc hai giờ sáng giờ địa phương.

Đài nói bà Hiền Duyên cùng hai cô con gái và một con trai đã ôm nhau hơn năm phút và dẫn lời bà nói:

“Tôi cố gắng để về đây với các con. Tôi tự nhủ dù thế nào thì tôi cũng phải về nhà vì tôi không làm gì sai cả.”

Trước đó những người gần gũi với bà Hiền Duyên dẫn lời bà nói rằng công an Việt Nam bắt giữ ở Quận Tân Bình tối 26/5 vì “không có giấy tờ” tùy thân rõ ràng.

Ba người Việt Nam khác cùng bị bắt và cũng đã đều được trả tự do.

Bà Hiền Duyên được cho là người cập nhật trang Facebook có hơn 20.000 người theo dõi mang tên Mã Tiểu Linh mà trong đó có nhiều thông tin về biểu tình vì khủng hoảng cá chết.

Bà cũng được WTKR News 3 dẫn lời nói bà coi việc bị bắt giam là cơ hội để nói trực tiếp với chính quyền và những sai trái của họ và nói thêm:

“Họ [người dân Việt Nam] không có [nhân] quyền và tự do chút nào và điều đó khiến tôi thấy cần lên tiếng vì họ. Không phải thay cho họ mà là nhân dânh sự tự do và quyền con người mà họ đáng ra phải có.”

‘Mất tích’

Bà Hiền Duyên được cho là “mất tích” đêm 26/5, chỉ vài giờ trước khi lên máy bay về lại Hoa Kỳ.

Một ngày trước khi bà Hiền Duyên xuất hiện trở lại, chồng bà, ông Khưu Xuân Quang ra thông báo hôm 31/5:

“Cho đến hôm nay thì chúng tôi đã liên lạc với Tòa Lãnh Sự tại Việt Nam và nhân viên đặc trách về trường hợp Dolly.

“Mặc dù người nhân viên của Tòa Lãnh Sự chưa xác định được trường hợp của Dolly nhưng ông ta đã trấn an gia đình chúng tôi rằng ông ta sẽ cố gắng bằng mọi cách sẽ đưa Dolly trở về gia đình tại Hoa Kỳ an toàn trong thời gian ngắn.”

‘Giúp trẻ em nghèo’

Ông Quang nói nghề nghiệp chính của vợ ông là chuyên viên tài chính của hãng Transamerica Company nhưng bà thường xuyên làm từ thiện cho các trường học và cũng là thành viên của tổ chức từ thiện Tình Thương, hay Love Foundation.

Đây là một hội từ thiện “giúp đỡ những trẻ em nghèo khó ở các vùng nông thôn xa xôi tại Việt Nam bằng cách gởi đến các con em sách vở và các thứ cần thiết để các con em có điều kiện đến trường học.”

Ông Quang cũng cho biết thêm trong thông báo: “Gia đình chúng tôi sinh sống tại vùng Hampton Road-tiểu bang Virginia trên 25 năm. Vợ chồng tôi có 3 người con. Con trai lớn của chúng tôi tên là Calvin, 18 tuổi, hiện đang phục vụ trong quân đội Virginia National Guard, và hai người con gái là Vivian, 15 tuổi và Julianne, 13 tuổi.”

Cá chết: ‘càng công bố chậm càng bất lợi’

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn

Image caption Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho rằng càng chậm công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt thì càng bất lợi cho chính quyền.

Càng trì hoãn công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, thì người dân càng sẽ càng ‘uất ức’ và chính quyền càng bất lợi, một nhà hoạt động xã hội từ Việt Nam nói với BBC vào thời điểm gần tròn hai tháng xảy ra vụ thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng.

Bình luận về ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam về nguyên nhân vụ cá chết tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 02/6/2016, ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam, người vừa có một tháng tới huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam để điều tra độc lập, nói:

“Tôi thấy rằng, kể từ khi ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Võ Văn Tuấn trả lời một phóng viên của VTV, khi chị phóng viên này nhắc đến chuyện kim loại nặng, ông bảo rằng hỏi như thế là gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi đoán rằng có thể có một sự thật nào đó rất là lớn.

“Nó có thể gây ra những ảnh hưởng, những biến động lớn và như vậy họ (chính quyền) kiên quyết, họ giữ đến cùng, dĩ nhiên là thời gian không đứng về phía họ.

“Thời gian càng kéo dài như thế này, người khổ nhất vẫn là người dân và những uất ức này nó vẫn cứ dồn nén lại dần, thì có thể nó còn gây ra những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn. Do đó trước sau gì, tôi nghĩ họ cũng phải công bố nguyên nhân nào đó.”

‘Chưa có ngay niềm tin’

Theo nhà hoạt động, ngay cả khi chính quyền ngưng ‘trì hoãn’ và công bố nguyên nhân, thì có thể người dân chưa ‘có ngay một niềm tin’, ông Nguyễn Anh Tuấn nói:

“Tuy nhiên với cách làm của họ như hiện nay tôi nghĩ sẽ rất là khó để họ (người dân) có thể có một niềm tin ngay khi mà họ (chính quyền) công bố kết quả, bởi vì những chuyện đã qua, những chuyện cấm tin nhắn, những từ khóa nhạy cảm, ví dụ như là chặn Facebook, rồi chuyện như là chỉ đạo không cho báo chí về thực địa để khai thác những hướng thông tin liên quan tới thảm họa, dần nó xói mòn niềm tin trong công chúng.

“Cho nên tôi nghĩ là ngay cả khi bây giờ người ta công bố nguyên nhân thì cũng khó có thể thuyết phục được người dân cho lắm và thêm nữa ngay trong lý do mà họ đưa ra để trì hoãn việc công bố, thì tôi thấy nó cũng không ổn.

“Tức là nếu như anh cần sự phản biện, nếu như anh nghĩ rằng mỗi bộ ngành có những hướng phân tích khác nhau, thì vì sao anh không đưa hết tất cả những thông tin đó, buổi phản biện đó, anh tổ chức những buổi phản biện công khai, để cho báo chí vào dự, để cho mỗi bộ được trình bày quan điểm của họ, những hướng phân tích của họ?

“Tất cả mọi thứ công khai lên, dưới ánh sáng của sự công khai minh bạch thì nó mới có thể có niềm tin, còn bây giờ anh bảo rằng có nhiều quan điểm khác nhau cần phản biện, mà anh không công khai tất cả những quan điểm đó ra, thì tôi nghĩ đó chỉ là một cách nói để câu giờ, để kéo dài thời gian.”

Trì hoãn, câu giờ?

Theo nhà hoạt động, người vừa công bố hàng loạt clips mà ông và nhóm điều tra độc lập đã thực hiện khi phỏng vấn người dân ở huyện Kỳ Anh trong một tháng, thì chính quyền vẫn đang muốn ‘trì hoãn, câu giờ’ hay là ‘kéo dài thời gian’, ông Nguyễn Anh Tuấn nói tiếp:

“Mà thực sự từ lúc cá chết đến bây giờ, mọi hành động đều có ý nghĩa là kéo dài thời gian. Khi mà họ càng dùng những cụm từ như là quyết liệt, thì cuối cùng mục đích cũng chỉ là trì hoãn càng lâu càng tốt thôi,” nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn nói với BBC.

Hôm thứ Năm, truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc họp báo của Chính phủ, trong đó có nội dung trả lời câu hỏi của truyền thông Việt Nam về vụ cá chết hàng loạt, báo Tuổi trẻ Online ngày 02/6 tường thuật:

“Về nguyên nhân cá chết chưa thể công bố, Bộ trưởng Thông tin – truyền thông Trương Minh Tuấn nói rõ thêm: các nhà khoa học nỗ lực tìm ra nguyên nhân và đã sớm tìm ra nguyên nhân. Nhưng việc điều tra cá chết là nhiệm vụ của nhiều cơ quan nên còn nhiều ý kiến khác nhau vì thế cần phải rốt ráo xác dịnh nguyên nhân.

“Các cơ quan phải điều tra đầy đủ các bằng chứng pháp lý về môi trường xem các tổ chức, cá nhân có vi phạm không. Quan điểm của Chính phủ là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Cho nên, cần phải có thời gian kỹ lưỡng để có kết luận xác thực.

“Vụ cá chết là một sự cố môi trường nghiêm trọng. Dư luận quan tâm là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cầu thị lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được tờ báo mạng trích lời, nói.

Video phụ đề Việt ngữ: Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama trước người dân Việt Nam

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/video-phu-e-viet-ngu-toan-van-bai-phat.html


Danlambao – Ngày 24/5/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có bài phát biểu biểu đầy xúc động trước người dân Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Dù vậy, báo chí nhà nước khi dịch bài diễn văn này sang tiếng Việt đã cố tình làm mờ nhạt, hoặc lờ đi những thông điệp về tự do, nhân quyền mà Obama muốn gửi gắm đến nhân dân Việt Nam.
Thậm chí, nhiều tờ báo đảng còn giở trò “phiên dịch” theo phong cách của ban tuyên giáo, khiến cho nội dung bài phát biểu trở nên hoàn toàn sai lạc so với bản gốc tiếng Anh.
Dường như nhận ra sự bất ổn như trên, chiều ngày 26/5/2016, website Đại Sứ quán Hoa Kỳ đã cho phổ biến toàn văn bản dịch tiếng Việt rất chính xác và đầy đủ.
Nếu mang ra so sánh, bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra sự lố bịch và trơ trẽn của báo đảng khi cố tình dùng thủ đoạn nhét chữ vào miệng Obama.
Dựa trên bản dịch chính thức của đại sứ quán Hoa Kỳ, Danlambao đã làm phụ đề Việt ngữ cho video bài phát biểu trên.
Hy vọng rằng, những thông điệp trong diễn văn kiệt xuất của Tổng thống Obama sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam có thêm động lực để hướng đến sự thay đổi cho đất nước.
 
“Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi!”
 
 

Chuyến đi của TT Obama ảnh hưởng như thế nào tới phong trào dân chủ tại Việt Nam?

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/06/chuyen-i-cua-tt-obama-anh-huong-nhu-nao.html#more

Nhìn lại chuyến công du Việt Nam của TT Obama trong quan hệ đối tác toàn diện mới Hoa Kỳ – Việt Nam và các ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu cho Nhân quyền – Tự do – Dân chủ. 

Bác sĩ Mã Xái (Danlambao) – Sau ba ngày công du sôi động cuốn hút trong vòng tay thân thương của người dân Sông Hồng -Bến Nghé từ Hà Nội 36 phố phường đến Đa Kao nhưng rồi thuyền TT Obama cũng phải nhổ sào “Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy” (Quốc văn Giáo Khoa Thư). Không chỉ có buồn man mác vì khát vọng người dân rơi vào hụt hẫng, mà còn nhiều quan tâm mới cho công cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ cho Dân chủ, Nhân quyền trước khúc quanh “quan hệ đối tác toàn diện mới”, một bước ngoặt cho tầm nhìn chung về tương lai Mỹ-Việt.
Trước cử tọa đông đảo trên hai ngàn người chật kín Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội (24-05-2016), TT Obama gởi đi Bài Phát biểu cho toàn dân Việt Nam nhằm đẩy mạnh “quan hệ đối tác toàn diện mới” đi vào thực chất và chia sẻ tầm nhìn chung hướng về tương lai trong nhiều thập niên tới cho một Việt Nam thịnh vượng, an ninh hòa bình, tôn trọng nhân phẩm. Nội dung Tuyên Bố chung Hoa Kỳ- CSVN giữa TT Obama và chủ tịch Trần Đại Quang hôm trước (23-05-2016) cũng được nhắc lại trước Hội nghị hôm 24/05/2016.
Chiến lược tầm nhìn mới của Obama trong chuyến đi nầy không ngoài thuyết phục đối tác tiềm năng Hà Nội bằng mọi động thái cụ thể, lôi kéo Hà Nội vào vòng tay của mình trong chính sách tái cân bằng/chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương mà ASEAN là trung tâm với vai trò địa chiến lược chủ yếu là Việt Nam, trong mạng lưới bao vây kinh tế và quân sự Trung Cộng. Obama muốn di sản “tái cân bằng” phải thành công, cái di sản mà ông và cộng sự xây dựng suốt hai nhiệm kỳ, một chính sách quốc gia được cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân chủ ủng hộ. Cái tầm nhìn đó dựa trên nguyên tắc cả hai bên cùng có lợi, mà ông mô tả nó trước công chúng… “thực hiện đầy đủ tầm nhìn mà tôi mô tả hôm nay không phải là điều xảy ra một sớm một chiều và không phải đương nhiên sẽ xảy ra. Có thể sẽ có thăng trầm trên con đường đó. Sẽ có những lúc xảy ra hiểu lầm. Con đường đó đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và đối thoại chân thành trong những lãnh vực mà cả hai bên sẽ tiếp tục thay đổi” (trích từ Remarks by President Obama in Address to the People of Vietnam).
Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lịnh cấm vận võ khí sát thương ngay khi đến Hà Nội ngày 23/05/2013, minh thị chấm dứt tình trạng thù nghịch, chấm dứt qui định liệt kê Việt Nam vào danh sách các nước mua bán võ khí với Mỹ và các đồng minh quân sự với Mỹ, dù rằng hai nước đã chính thức quan hệ ngoại giao từ năm 1995; động thái này thực hiện theo yêu cầu của Hà Nội từ lâu, một dấu mốc đánh dấu lòng tin cậy lẫn nhau vì lợi ích quốc gia hai nước, xóa bỏ lằn ranh ý thức hệ như Obama đã từng trấn an Nguyễn Phú Trọng tại thượng đỉnh 7/2015, nó đánh dấu mối quan hệ đối tác toàn diện mới từ nay.
Việc bỏ cấm vận này nâng cao thêm quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng từ khi hai bộ trưởng Ashton Carter và Phùng quan Thanh cùng ký Tầm nhìn chung 6/2015. Ông Obama tiếp “chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các khóa đào tạo và trang thiết bị cho Cảnh sát tuần duyên nhằm tăng cường năng lực hàng hải Việt Nam. Việt Nam sẽ có sự tiếp cận lớn hơn với những thiết bị quân sự mà các bạn cần để bảo đảm an ninh cho mình.”
Ông lạc quan tin tưởng vào kế hoạch bảo đảm an ninh chung cho hai nước trong bối cảnh Trung Cộng tung hoành ở Biển Đông; Bắc Kinh cũng đã hăm he bảo hai kẻ cựu thù đừng thêm dầu vào lửa, và cho rằng Hoa Kỳ đang dùng Việt Nam để khuấy động Biển Đông. Ông cho biết “Việc xả lịnh cấm vận là kết quả của phát triển quan hệ hai nước, không liên quan tới Trung Quốc và Biển Đông”, nhưng ai cũng biết là Washington muốn kéo bè kết cánh với đối tác tiềm năng của mình là Việt Cộng cùng với đồng minh chí cốt (Nhật, Hàn, Phi…) tạo mạng lưới an ninh và kinh tế bao vây Trung Cộng, bảo vệ chiến lược chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương; và ông Obama tiếp: “các quốc gia đều có chủ quyền, bất luận quốc gia đó lớn hay nhỏ, chủ quyền họ phải được tôn trọng, và lãnh thổ họ không được xâm phạm. Các nước lớn chớ nên bắt nạt nước nhỏ hơn. Các tranh chấp nên được giải quyết một cách hoà bình” khi ông muốn ám chỉ các “quốc gia nhỏ” trong khối ASEAN trong đó có Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia, Brunei luôn bị Bắc Kinh uy hiếp.
Ông Obama tiếp “Về Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), Hoa kỳ không là một nước đang có tranh chấp chủ quyền. Nhưng chúng tôi sát cánh cùng các đối tác để bảo vệ các nguyên tắc cốt lỏi, như quyền tự do lưu thông trên biển, trên không và thương mãi hợp pháp không bị ngăn trở và cách giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình thông qua công cụ pháp lý, theo luật pháp quốc tế. Trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay và đưa tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả quốc gia thực hiện việc làm tương tự như vậy.
Ông Obama đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước trước họa bành trướng Đại Hán và cũng gián tiếp cho dân chúng thấy từ lâu cung cách thừa sai của chính quyền Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Việc mua bán vũ khí sát thương vẫn phải đáp ứng đòi hỏi chính trị phù hợp với quyền lợi quốc gia Hoa kỳ, các thủ tục pháp lý, cửa ải quốc hội, còn về điều kiên nhân quyền thì chúng ta đã thấy Hoa Kỳ đã nhượng bộ Hà Nội một cách quá đáng, Hà Nội đã đối xử với thái độ trịch thượng với nhà lãnh đạo siêu cường ngay từ lúc ông Obama bước xuống phi trường (23-05-2015).
Trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận ông Obama đã xem nhẹ nhân quyền nếu không muốn nói là vấn đề nhân quyền dân chủ đã bị Hà Nội gạt sang một bên trong hồ sơ mua bán vũ khí với Việt Cộng.
Trước ngày ông Obama lên đường công du một cuộc vận động nhân quyền rộng lớn nhân ngày Nhân quyền cho Việt Nam (11 tháng 5) do cộng đồng người Việt hải ngoại tổ chức gồm các đoàn thể chính trị, tôn giáo, các tổ chức nhân quyền, nghị sĩ dân biểu lưỡng viện Hoa Kỳ có yêu cầu Tổng thống can thiệp với Hà Nội trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Nancy Nguyễn và Nguyễn Viết Dũng bị nhốt trước ngày Tổng thống đến và với thất vọng của mọi người chỉ một Linh mục Nguyễn văn Lý được ra tù sớm vài tháng trước ngày mãn hạn, những nhà hoạt động xã hội dân sự được mời nhưng đa số bị ngăn trở, nhà báo Đoan Trang, luật sư Hà Huy Sơn, Blogger Thảo Teresa cũng bị ngăn cản, câu lưu và nội dung các diễn văn của Tổng thống cũng bị cắt xén.
Bánh ít đi mà không có bánh quy lại, lệnh cấm vận được dỡ bỏ mà nhân quyền chẳng những không có tiến bộ mà còn có dấu hiệu thụt lùi. Ông không chỉ trích nhà nước VN nhưng hướng về quần chúng ngay trong Trung Tâm Hội nghị Quốc gia để mở màn mặt trận dân vận về quan hệ đối tác nhân quyền, để giải quyết những lãnh vực mà hai chánh phủ còn bất đồng bao gồm nhân quyền mà ông cho rằng không riêng về Việt Nam, không một quốc gia nào hoàn hảo ngay cả nước Mỹ. “Tôi đã nói từ trước- Hoa Kỳ không tìm áp đặt mô hình chánh phủ của chúng tôi lên Việt Nam. Những quyền mà tôi nói đây, tôi tin rằng không phải là giá trị Mỹ, tôi nghĩ là giá trị phổ quát được minh định trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền. Những quyền đó được minh định trong Hiến pháp Việt Nam, khẳng định rằng “người dân có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, và có quyền tiếp cận thông tin, quyền tụ họp và quyền lập hội và quyền biểu tình”. Điều đó, quyền đó đã được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam nhưng trên thực tế có bao giờ CSVN áp dụng và các quyền của người dân luôn bị tước đoạt.
Có thể nói sống dưới chế độ toàn trị độc tài độc đảng, đây là lần đầu tiên người dân được giảng giải về quyền con người, về tự do dân chủ, nhân quyền do một vị Tổng thống siêu cường mà không bị làm khó dễ (trong khi nhà hoạt động Nguyễn văn Đài cũng làm công tác tương tự thì đến nay vẫn còn nằm nhà đá), công chúng say mê nghe ông thuyết giảng về quyền bầu cử, vận động tranh cử một cách tự do khi mà cử tri có quyền chọn người lãnh đạo của mình một cách công bằng, thì điều đó làm cho đất nước ổn định, bởi vì dân chúng biết rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và những thay đổi một cách hòa bình là điều có thể. Và sự thay đổi như vậy sẽ đưa con người mới vào hệ thống.
Bài giảng thực sự đã gieo những nhận thức căn bản về nhân quyền dân chủ, tự do và những lợi ích của nó trong xây dựng một xã hội tự do dân chủ pháp trị. “Khi có quyền tự do tôn giáo, thì điều đó không chỉ cho phép người dân được bày tỏ đủ tình yêu và đam mê vốn là giá trị cốt lỏi của tất cả tôn giáo lớn, mà còn cho phép các nhóm đức tin phục vụ cộng đồng của họ thông qua trường học và bệnh viện, chăm sóc người nghèo và những nhóm người dễ bị tổn thương của xã hội.” Nói về tự do tín ngưỡng với cộng sản thì khác chi chuyện đàn khảy tai trâu; đây là một lý do ông không muốn nhắc tới việc CSVN vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo mà Ủy hội Hoa Kỳ về Tự Do tôn giáo đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan ngại (CPC).
Ông cho rằng tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định bởi chính người dân Việt Nam. Mỗi một quốc gia có con đường riêng của mình, và có những truyền thống khác biệt, hệ thống chánh trị khác biệt, văn hóa khác biệt, nhưng ông tin tưởng các quốc gia thành công hơn khi những quyền phổ quát được bảo đảm.
Về quan hệ đối tác kinh tế, ông tin tưởng tự do mậu dịch qua hiệp định TPP chẳng những đem lại phồn vinh cho khu vực mà còn khuyến khích Việt Nam thích nghi với chuẩn mực cao của hiệp định, đòi hỏi cải cách để bảo vệ công nhân quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, quyền sở hữu trí tuệ… Nhưng trước mắt hai chính phủ đã đạt được giao kèo mua bán khả quan: Vietjet đặt mua 100 chiếc máy bay Boeing, Pratt & Whitney sẽ bán động cơ máy bay cũng như Bảng ghi nhớ về phát triển năng lượng gió giữa GE và chính phủ Việt Nam.
Nhắn nhủ giới trẻ có mặt trong hội trường, những người luôn sẵn sàng ghi lại dấu ấn của mình trên thế giới: “tài năng của bạn, con đường của bạn, những giấc mơ của bạn- trong tất cả những thứ đó, Việt Nam có tất cả những thành tố cần thiết để phát triển. Vận mạng của bạn nằm trong tay của bạn… Và khi bạn theo đuổi tương lai mà bạn muốn, tôi muốn bạn biết rằng Hoa Kỳ sẽ ở đó bên bạn vừa là một đối tác vừa là bạn của bạn.” Ông hãnh diện về đại học Fullbright Việt Nam sẽ đi vào hoạt động vào mùa thu này tại Sài Gòn, và Peace Corps lần đầu tiên sẽ tới Việt Nam.
Tạm kết:
Một số nhà hoạt động dân chủ nhân quyền quan tâm về công cuộc đấu tranh sẽ thêm phần khó khăn trước chuyện Mỹ “đi với cộng sản”. Thật ra Mỹ đã “đi” với cộng sản và bán đứng Miền Nam từ khi Kissinger đi đêm với Hà Nội và Mỹ và kẻ cựu thù đã bắt tay làm bạn và mối quan hệ hai nước cựu thù thực sự càng ngày càng tiến gần nhau hơn vì quyền lợi của hai bên và họ đã cùng có tầm nhìn chung cho tương lai trên quan hệ đối tác toàn diện mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhân chuyến công du của Tổng thống Obama.
Những người quốc gia chúng ta nhận thức rất rõ điều đó; nhân quyền dân chủ tự do cho quê hương phải chính do nhân dân tự đứng lên giành lấy, không thể trông nhờ người khác mang lại cho ta; trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại thông tin, công cuộc vận động sự hỗ trợ quốc tế, vận động hành lang là một đóng góp đáng kể. Nhân dân quốc nội là lực lượng chính, hải ngoại có vai trò yểm trợ bao gồm cộng đồng, các đoàn thể, chánh đảng quốc gia, tổ chức tôn giáo.
Chỉ có sức mạnh dân tộc và ý chí của toàn dân mới thực hiện được công cuộc dân chủ hóa đất nước. 
Chính phủ Obama chủ trương hợp tác với cộng sản Việt Nam, “đi” với cộng sản, tôn trọng thể chế cộng sản, một chế độ dựa trên chủ nghĩa Mác Lê; Hoa Kỳ muốn lôi kéo Hà Nội về với mình cùng đồng minh bao vây Trung Cộng, nhưng hợp tác với cộng sản như vậy trái với chủ trương tôn trọng giá trị tự do, dân chủ nhân quyền của Mỹ, tiếc thay chủ nghĩa thực dụng đã thắng; hợp đồng thương mãi với Boeing với Pratt & Whitney, GE nặng hơn nhân quyền. Chúng ta có quyền nghi ngờ kinh nghiệm của tổng thổng về cộng sản. Trong những thập niên ’70, Hoa Kỳ hợp tác với Mao và đã tách rời được hai cường quốc cộng sản Liên Xô và Trung Cộng, giờ đây Trung Cộng đã trở thành đối thủ của Hoa Kỳ! CSVN cũng vậy chỉ lợi dụng Hoa Kỳ trong vấn đề kinh tế và kỹ thuật để củng cố chế độ cộng sản; Hoa Kỳ thành công trong tiến trình dân chủ hóa với chế độ quân phiệt Miến Điện nhờ đối thoại, hòa giải, hợp tác; nhưng kinh nghiệm của cố tổng thống Nga Yeltsin khuyên ta “Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”.
Bài phát biểu của Tổng thống Obama hôm 24-05-2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội quả thật là một thông điệp tuyệt vời, tác động mạnh vào quần chúng, thuyết giảng về dân chủ, tự do, về nhân quyền một cách dễ hiểu rốt ráo. Các công ước về quyền dân sự chánh trị, kinh tế, xã hội văn hóa. Những bài học căn bản về quyền con người, nhận thức về giá trị dân chủ, nhận thức dị biệt giữa hai thể chế, hai nền kinh tế và hai xã hội; những điều mà các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước đang cố gắng truyền đạt cho dân, nhưng bị nhà nước cộng sản ngăn cản bỏ tù; Người dân sống trong môi trường trấn áp, giáo dục nhồi sọ, cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối, cộng sản bóp méo lịch sử. Ông không kêu gọi lật đổ chánh phủ “nhưng ông cho” “Dân chủ mới chính là giá trị sống cao nhất của mỗi quốc gia, mà vì nó, thang bậc văn minh giữa các quốc gia cao thấp – khai mở hay tối tăm khác nhau…” và “tương lai của Việt Nam sẽ phải do chính nhân dân Việt Nam quyết định“.
Thêm một điều: việc dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn là một quyết định chính trị mà Hà Nội muốn có từ lâu, một bước ngoặt biểu tượng pháp lý “cho phép” Hoa Kỳ và Hà Nội là bạn, không còn là kẻ thù nữa; luật cấm vận này đã được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn từ năm 1984 “Quy định về việc buôn bán vũ khí” Việt Nam cộng sản bị liệt kê vào danh sách các quốc gia bị cấm mua bán vũ khí với Mỹ; Việt Nam đã bình thường hóa với Hoa Kỳ từ năm 1995, nhưng lệnh cấm vận vẫn chưa được dỡ bỏ cho đến khi Obama tuyên bố bãi bỏ khi đến Hà Nội (23-05-2016). Nhà nước cộng sản tự nhiên là rất hoan nghênh và tuyên bố việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn, xây dựng vững chắc lòng tin; với việc dỡ bỏ cấm vận này ông Obama đã xóa lằn ranh ý thức hệ giữa hai nước. Việc dỡ bỏ cấm vận sẽ dẫn tới tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng. Dù sao việc bán vũ khí vẫn nằm trong quyết định của Hoa kỳ, tùy thuộc vào quốc hội, vào các tập đoàn tư bản.
Tóm lại sau chuyến công du lịch sử này, Tổng thống Obama đã thực hiện hoàn toàn quan hệ bình thường giữa hai nước và đặt xong nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác toàn diện mới trong tầm nhìn chung hướng về tương lai cho nhiều thập niên.
Ông chủ trương hợp tác với chế độ CSVN gạt một bên lằn ranh ý thức hệ. Nhưng qua bài phát biểu với nhân dân Việt Nam (24-05-2016), ông gởi một thông điệp quan trọng về lợi ích ở một chế độ tôn trọng dân chủ, tự do, nhân quyền. Ông không kêu gọi lật đổ chính quyền, nhưng cho thấy một chế độ biết tôn trọng giá trị phổ quát thì dễ thành công hơn, một xã hội ổn định hơn, dân chúng hạnh phúc hơn. Từ Hà Nội, ông cũng nghĩ đến tất cả người Mỹ gốc Việt của mọi tầng lớp đã thành danh, những người đã vượt qua biển cả mênh mông.
Khung thời gian còn lại cho hai nhiệm kỳ tổng thống Obama thu hẹp dần, ông mong để lại một dấu ấn thành công trong chánh sách xoay trục về châu Á Thái Bình Dương trong đó Việt Nam có vị thế địa chiến lược cùng đi với Hoa Kỳ, nhưng ông sẽ khó đạt được nếu ông xa rời lý tưởng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền trong quan hệ Việt-Mỹ.
Con đường đấu tranh của người Việt tị nạn cộng sản, của những nhà hoạt động dân chủ cùng toàn dân quốc nội quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ pháp trị, một quốc gia độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi chủ trương không hòa giải hay hòa hợp với cộng sản, chế độ cộng sản VN phải bị giải thể qua một cuộc cách mạng hoặc diễn biến hòa bình.
Chính nghĩa phải thắng.

Giáo sư Zinoman và diễn văn của Tổng thống Obama

Tổng thống Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 24/5/2016.

Tổng thống Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 24/5/2016.

Bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama hôm 25/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội đã làm rung động con tim của rất nhiều người Việt Nam.

Từng câu nói của ông Obama mang những hình ảnh, ngôn từ, mang những vần thơ, nét đẹp gắn liền với lịch sử nhiều nghìn năm, với những nhân vật thật gần gũi với dân Việt. Điều đó đã khiến bài diễn văn của lãnh đạo nước Mỹ được hơn hai nghìn khách tham dự, đa số là thanh niên, sinh viên nồng nhiệt đón nhận qua những tràng vỗ tay.

Giáo sư Tiến sĩ Peter Zinoman, chuyên ngành sử Việt thuộc khoa Sử của Đại học Berkeley, California, là người đã có những góp ý cho bài diễn văn của Tổng thống Obama. Những đề nghị và cảm nhận của ông về bài diễn văn, cũng như về chuyến đi của tổng thống Mỹ, được ông kể lại trong cuộc phỏng vấn dưới đây.

Bùi Văn Phú: Được biết giáo sư có góp ý cho nội dung bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama đọc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hôm 24/5. Giáo sư có thể cho biết đóng góp của mình vào sự kiện đó như thế nào?

Gs. Peter Zinoman: Đôi ba tuần trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, những người viết diễn văn cho ông có hỏi tôi là có thể giúp góp ý về một vài nét văn hoá cho bài diễn văn của tổng thống sẽ đọc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng với nhà tôi, là Nguyễn Nguyệt Cầm, tôi đã đưa ra khoảng hơn chục đề nghị.

Ngoài việc nhắc đến tác phẩm của Trịnh Công Sơn và Văn Cao mà họ đã chấp nhận, tôi cũng còn đề nghị những dòng thơ, nhạc khác như của Phạm Duy với “Tình ca”, Nguyễn Du với “Truyện Kiều”, Xuân Diệu với “Giục giã”, Tô Thùy Yên với “Ta về”, Trần Thị Lam với “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” và một ca khúc nữa của Trịnh Công Sơn là “Một ngày tôi chọn một niềm vui”.

Bùi Văn Phú: Tổng thống Obama đã nhắc đến nhiều nhân vật lịch sử Việt Nam từ Lý Thường Kiệt đến Văn Cao, Trịnh Công Sơn. Theo giáo sư điều đó mang lại những thông điệp gì? Thí dụ như nhắc đến “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn.

Gs. Peter Zinoman: Những người chấp bút cho tổng thống không đưa cho tôi hướng dẫn mà chỉ cho biết “hòa giải” là một chủ đề của diễn văn. “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn là bài hát về hòa giải giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, nhưng ca từ đó thì đủ bao quát để gợi lên những thí dụ khác của hòa giải, chẳng hạn như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cũng thích ý tưởng dùng ca từ Trịnh Công Sơn vì ông là nghệ sĩ có tầm vóc quốc tế và là một người có tiếng vì quan điểm chính trị phức tạp trong lịch sử Việt Nam. Qua nhiều góc nhìn, tôi cảm nhận Trịnh Công Sơn là biểu hiện những gì đẹp nhất của văn hóa Việt trong thế kỷ 20.

Bùi Văn Phú: Còn “Từ đây người biết quê người; từ đây, người biết thương người” trong “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao mang những ý nghĩa gì?

Giáo sư Peter Zinoman đưa Văn Cao, Trịnh Công Sơn vào diễn văn của Tổng thống Barack Obama (ảnh Bùi Văn Phú)

Giáo sư Peter Zinoman đưa Văn Cao, Trịnh Công Sơn vào diễn văn của Tổng thống Barack Obama (ảnh Bùi Văn Phú)

Gs. Peter Zinoman: Tôi chọn những lời ca đó trong bài hát của Văn Cao cũng với những lý do giống như tôi chọn ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đó cũng là về hòa giải. Văn Cao được nhiều người biết đến là một nhạc sĩ lỗi lạc nhất về thể điệu nhạc mới. Nhưng ông cũng là người với thanh danh chính trị hỗn tạp. Ông là tác giả của quốc ca Việt Nam nhưng đã bị nhà nước Hà Nội kết tội vì có liên quan đến Nhân Văn Giai Phẩm trong thập niên 1950. Tôi hy vọng Tổng thống sẽ không chỉ nhắc đến những giòng thơ nhạc “an toàn và nhàm chán” mà là những gì thích thú hơn.

Bùi Văn Phú: Bài diễn văn của ông Obama cũng nhắc đến triết học Phan Châu Trinh, giáo sư có thể giải thích điều này?

Gs. Peter Zinoman: Tôi đã không đề nghị Phan Châu Trinh. Nhưng tôi nghĩ ông cũng là một nhân vật đáng được nhắc đến. Là một người cải cách và ủng hộ cho một nền dân chủ, cho dân được nhiều quyền hơn trong thời đại của mình, ông chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân Pháp, nhưng ông cũng ngưỡng mộ những nguyên lý trong văn hoá chính trị châu Âu và ông tin rằng một số nguyên lý đó có thể áp dụng một cách chọn lựa cho Việt Nam.

Bùi Văn Phú: Thích Nhất Hạnh cũng được ông Obama nhắc đến. Tư tưởng của thiền sư đạo Phật này mang ý nghĩa gì với người Việt?

Gs. Peter Zinoman: Tôi không có đề nghị gì về thơ văn của Thích Nhất Hạnh. Thật tình tôi cũng không biết nhiều về tư tưởng của nhà sư. Cảm nhận của tôi là, ông là một nhân vật quan trọng đối với người Việt hải ngoại và cư dân thành phố Berkeley, California, nơi tôi sinh sống, hơn là với những người Việt sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.

Bùi Văn Phú: Cuối bài diễn văn, Tổng thống Obama đọc hai câu thơ Kiều. Cũng như năm ngoái, khi Phó Tổng thống Joe Biden đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Washington, ông cũng đã lẩy Kiều. Trước đây với Tổng thống Bill Clinton hay Tổng thống George W. Bush khi đến Việt Nam không nhắc đến Kiều. Thân phận nàng Kiều đâu có gì vui mà phải nhắc đến, thưa giáo sư.

Gs. Peter Zinoman: Tôi không chắc lý do vì sao. Theo ý tôi, Truyện Kiều là một thi phẩm tuyệt vời, được trích dẫn càng nhiều càng tốt.

Bùi Văn Phú: Là một nhà nghiên cứu và giảng dạy sử Việt, giáo sư có nhận xét gì về chuyến đi của Tổng thống Barack Obama?

Gs. Peter Zinoman: Tôi có những cảm nhận lẫn lộn về chuyến đi của Tổng thống Obama. Một mặt tôi cho rằng nét đẹp của chuyến đi là ông đã đưa ra mẫu người thu hút mà một nhà chính trị dân chủ hiện đại cần biết cư xử. Ông đã biểu lộ sự giản dị, công bằng, sâu sắc, tính hài hước và chú ý đến nếp sống của người dân thường. Ông cũng tỏ ra biết thưởng thức món ăn khi đi ăn bún chả, nhưng nếu ông ăn trưa ở số 38 đường Mai Hắc Đế thì tuyệt vời hơn.

Tôi cũng thích ông ở điểm là ông thành thật với truyền thông và với công chúng cho dù có nguy cơ làm mất lòng chủ nhà, như khi ông thừa nhận một số lãnh đạo của xã hội dân sự Việt Nam đã bị công an ngăn cản không cho đến gặp ông. Đó là tất cả những điều tích cực.

Ở một mặt khác, cá nhân tôi không phải là một người ủng hộ việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Việt Nam và tôi không nghĩ rằng chính quyền Obama đã đảm bảo được những nhượng bộ thỏa đáng trong lãnh vực nhân quyền. Tôi thừa nhận rằng chuyến đi của Tổng thống Obama có nhiều mục đích quan trọng, nhưng tôi nghĩ, với những đàn áp gần đây của nhà nước đối với những người chỉ trích ôn hòa, ông nên lên tiếng mạnh hơn, rõ hơn và chi tiết hơn về nhân quyền.

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Văn Phú

Tác giả dạy đại học cộng đồng và hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco, California.

Vụ ‘đấu tố’ MC: Cá chết nóng trở lại sau cơn sốt Obama

MC Phan Anh.

MC Phan Anh.

Một cuộc tranh luận trên truyền hình Việt Nam về “động cơ” chia sẻ tin cá chết trên Facebook đang “gây sốt” dư luận và bị nhiều người coi là một cuộc “đấu tố” công khai.

Nữ MC kỳ cựu của VTV Tạ Bích Loan dẫn dắt chương trình “60 phút mở” với sự tham gia của MC Phan Anh cùng một số các khách mời khác.

Bà Loan hỏi ông Phan Anh về “động cơ” chia sẻ clip thử nghiệm hai con cá chết được thả vào nước được cho là lấy từ khu công nghiệp Vũng Áng, do kênh VTC thực hiện.

Chúng ta có quyền thể hiện quan điểm của mình. Mọi quan điểm cần được lắng nghe và được tôn trọng. Cái quan trọng tôi muốn toàn xã hội phải có tiếng nói trao đổi cởi mở, dân chủ, và thẳng thắn hơn nữa.

Bà Loan sau đó tiếp tục dẫn dắt những người tham gia trao đổi và đặt câu hỏi liên quan tới việc chia sẻ trên mạng xã hội, và nhiều lần nhắc tới từ “động cơ”.

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng vụ việc “cuốn trôi đi dư luận về Obama và về vụ tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức”.

Blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận định với VOA Việt Ngữ rằng cuộc thảo luận có thể được coi là “màn đấu tố” đối với MC Phan Anh và là một phần trong “chiến dịch của nhà cầm quyền”.

Nhà hoạt động từng xuống đường biểu tình vụ cá chết nói tiếp:

“Họ đang muốn bịt thông tin, che đậy thông tin, không cho hệ thống truyền thông của nhà nước đưa tin về chuyện cá chết, biển chết, và thảm họa môi trường nữa. Có nghĩa là họ sẽ lờ đi, theo chiến thuật các cụ hay dùng ‘để lâu cứt trâu hóa bùn’. Người dân đòi minh bạch thông tin, đòi những biện pháp mà chính phủ phải đưa ra để khắc phục hậu quả đỏ thì họ cũng lờ tịt đi. Cho tới nay là ngày 54 đã qua mà họ không có câu trả lời, hay đưa ra nguyên nhân, giải pháp.”

Blogger Tuyến nói thêm rằng “chưa nói chuyện thực nghiệm đúng sai, việc ông Phan Anh dẫn lại clip đó với những bình luận mang tính cá nhân về chuyện xã hội liên quan tới cuộc sống của người dân là chuyện rất bình thường”.

“Người ta lôi ông Phan Anh lên bởi vì ông ấy có một số lượng người theo dõi đông và có một chút ảnh hưởng trong xã hội”, ông Tuyến nói thêm.
VOA Việt Ngữ không thể liên lạc với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cũng như VTV để lấy ý kiến.

MC Phan Anh từng nêu chuyện hai mẹ con người phụ nữ “bị đàn áp” trong cuộc biểu tình về vụ cá chết trong tháng này.

Trong một diễn biến khác liên quan tới vụ cá chết, chiều 31/5, luật sư Trần Vũ Hải đã thay mặt hơn 30 chuyên gia và nhà khoa học đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư liên quan đến thảm hoạ môi trường tại 4 tỉnh miền Trung để “yêu cầu cung cấp thông tin” và nêu ra “một số kiến nghị”.

Ông Thức tuyệt thực sang ngày thứ 8

Image copyright Tran Huynh Duy Thuc family
Image caption Hai cựu tù chính trị Lê Công Định và Lê Thăng Long cầm ảnh ông Trần Huỳnh Duy Thức

Hôm 31/5, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã sang ngày thứ tám tại nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An trong lúc thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông hiện có gần 18.000 người ký.

Hôm 31/5, trả lời BBC qua điện thoại từ TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức nói: “Ngày mai 1/6, gia đình sẽ đi thăm anh tôi tại nhà tù. Tuy vậy, cả nhà đang lo ngại rằng quản giáo sẽ không cho gặp anh tôi do tù nhân đang tuyệt thực thường bị kỷ luật, cắt suất thăm gặp của thân nhân, dù mỗi lần gặp chỉ được khoảng 60 phút”.

“Nếu được gặp, gia đình sẽ cố gắng nói anh tôi ngưng tuyệt thực để có thể bảo toàn mạng sống, nhưng anh ấy quyết định thế nào thì không thể biết được”.

Ông Tân cũng cho hay ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông Thức, ngoài 80 tuổi, sức khỏe rất kém vì buồn lo cho con trai cũng như bị tiền sử một số bệnh. Ông đã nhập viện hai hôm nay và hiện đang được chữa trị trong bệnh viện Nguyễn Trãi.

Đến nay, gia đình đã tuyệt thực đồng hành cùng ông Thức ba đợt, mỗi đợt 24 giờ.

Thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Thức hiện có gần 18.000 người ký.

‘Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức’

Trên website Change.org, người soạn thỉnh nguyện thư này cho biết “Văn phòng Cao ủy Nhân quyền muốn làm rõ một vài vấn đề để giúp Trần Huỳnh Duy Thức”.

Hôm 30/5, luật sư Lê Công Định và doanh nhân Lê Thăng Long, hai người từng bị kết án cùng đợt với ông Thức đã đến động viên gia đình.

Image copyright AFP
Image caption Ông Trần Huỳnh Duy Thức lãnh án tù nặng nhất trong nhiều năm nay

“Hàng ngày, luôn có những cá nhân, tổ chức thầm lặng cầu nguyện hay làm mọi cách trong phạm vi của mình để đồng hành cùng Duy Thức và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho anh”, gia đình ông Thức viết trên mạng xã hội.

Từ hôm 24/5 ông Thức bắt đầu “ tuyệt thực đến chết để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước”.

Thời điểm đó, ông Lê Công Định cùng bác sĩ Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi, đồng chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm đã phát động các đợt tuyệt thực đồng hành cùng ông Thức.

Bảy năm trước, ông Thức bị bắt giữ và khởi tố về tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.

Ông Thức, 50 tuổi, bị đưa ra xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long trong một vụ án chính trị được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Ông nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế, trong khi các bị cáo trong cùng vụ án với ông bị tuyên án từ năm đến bảy năm tù.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Tân cũng cho hay: “Gia đình đã nhiều lần nghe về việc chính quyền đề nghị anh Thức đi Mỹ. Từ góc độ gia đình, chúng tôi luôn muốn anh được thoát khỏi chốn lao tù, dù còn ở Việt Nam hay đi nước ngoài. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của anh”.

Ông Bob Kerrey nói về Đại học Fulbright

Bob Kerry

Image copyright Neilson Barnard Getty Images for The New York Times
Image caption Ông Kerrey nói sẵn sàng rút lui nếu việc tham gia gây bất lợi cho Đại học Fulbright Việt Nam

Chủ tịch Đại học Fulbright ở Việt Nam Bob Kerrey nói ông đã vận động để thành lập trường này từ đầu thập niên 1990 nhưng nay ‘sẵn sàng rút lui’.

Trang mạng có tiếng ở Việt Nam, Zing, hôm 30/5 chất vấn việc chọn ông Kerrey, một người họ nói từng “tham gia thảm sát” phụ nữ và trẻ em trong cuộc chiến Việt Nam.

Trong điện thư trả lời BBC Tiếng Việt hôm 31/5, ông Kerrey viết:

“Tôi tham gia dự án này từ năm 1991 khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt và chúng tôi phân bổ tiền [từ quỹ] Fulbright Hoa Kỳ để lập trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh mà đứng ra tổ chức là một trung tâm ở [Đại học] Harvard. Chúng tôi tăng cường chương trình đại học theo [khuôn khổ] pháp lý hồi năm 1995 vốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và đã được mở rộng thêm nữa hồi năm 2000 với điều luật mà tôi đồng bảo trợ.

“[Trường] Harvard và New School, lúc đó tôi là lãnh đạo, đã thực hiện hai nghiên cứu cho Bộ Giáo dục của Việt Nam về vấn đề Việt Nam cần làm gì để có một đại học độc lập ưu việt. Đại học Fulbright Việt Nam là kết quả.”

Cựu Thượng Nghị sỹ bang Nebraska cũng nói những người tham gia thành lập trường đã cố gắng để thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp ngân khoản để trường có thể hoạt động. Cuối cùng Quốc hội đã đồng ý với điều kiện Việt Nam góp vốn tương ứng mà trong trường hợp này bằng việc cấp đất cho trường ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Kerrey cũng nói có nhiều khả năng Quốc hội sẽ cung cấp thêm tiền cho trường và bản thân trường cũng đã bắt đầu những cố gắng riêng để gây quỹ, nhất là quỹ để hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Vị Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam cũng nói ông được Hiệu trưởng Đàm Bích Thủy và những người liên quan đề nghị làm chủ tịch và giải thích thêm:

“Chức danh này, tôi tin là hợp lý khi nói nó to tát hơn ở Việt Nam so với ở Hoa Kỳ nơi chức danh dành cho người đóng vai trò chính trong việc gây quỹ cho Hiệu trưởng.

“Tôi chắc chắn là có nhiều người đủ khả năng để làm chủ tịch và tôi sẽ vui lòng rút lui nếu tôi thấy vị trí của tôi ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trường.”

‘Hành động kinh khủng’

Nói về sự cố trong chiến tranh mà trong đó ông bị cáo buộc chỉ huy nhóm đặc nhiệm gây ra vụ “thảm sát” hơn 10 phụ nữ và trẻ em, ông Kerrey viết cho BBC:

“Hành động của tôi ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin là đã được xem xét kỹ…

“Đó không phải là Mỹ Lai. Tuy nhiên, như phim tài liệu của Ken Burns sẽ sớm được phát cho thấy: Chiến thuật của chúng tôi đã khiến ít nhất một triệu người vô tội thiệt mạng.”

Ông nói thêm: “Chúng ta phải đối diện quá khứ một cách thành thật. Nhưng chúng ta không được sống trong quá khứ. Tương lai là tất cả những gì chúng ta có.”

Trước đó trong điện thư trả lời trang Zing ông cũng viết:

“Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới…

“Nhưng một lời xin lỗi sẽ luôn là không đủ. Nó giống như món súp cá mà thiếu con cá vậy. Vì thế, tôi cố gắng giúp người Việt mỗi khi có thể. Như đóng góp chấm dứt đạo luật TWEA (coi Việt Nam như nước thù địch), bình thường hoá quan hệ, ủng hộ đàm phán BTA, và đặc biệt là ủng hộ nỗ lực cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua chương trình Fulbright.”

  • Báo VN chất vấn về lãnh đạo Fulbright
    30 tháng 5 2016
  • Ảnh Dân Sài Gòn đón Tổng thống Obama
    24 tháng 5 2016
  • Ông Obama thăm VN: Phản ứng và bình luận
    26 tháng 5 2016
  • ‘Thật đáng tiếc không cho gặp bất đồng’
    28 tháng 5 2016

Tin Việt Nam khác

Tin chính

TQ sẵn sàng cho vụ kiện của Philippines?

Thiếu tướng Lê Văn Cương nói ‘Trung Quốc đã chuẩn bị trước’, dù Tòa Trọng tài LHQ có phán quyết ra sao về vụ kiện của Philippines.

31 tháng 5 2016 Ông Thức tuyệt thực sang ngày thứ 8
31 tháng 5 2016 Bắc Hàn phóng tên lửa ‘thất bại’

Góc nhìn và chuyên mục

Facebook ngầm ‘giật dây’ chúng ta ra sao?

Đường dẫn tới quyền lực hạt nhân

Úc: Vùng san hô rộng lớn ‘đang chết’

Người Nhật lịch thiệp nhất thế giới?

‘Dân không muốn thần tượng tuyên truyền’

‘Thật đáng tiếc không cho gặp bất đồng’

Nancy Nguyễn kể về ‘trải nghiệm tại B34’

Bí mật về những chú chuột khổng lồ

Biểu tình và trấn áp biểu tình (Bài 2: Trấn áp biểu tình)

Cong an ngan_saigon_protest

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, hơn ai hết, hiểu rất rõ ý nghĩa và sức mạnh của các cuộc biểu tình của người dân và những chiến sĩ dân chủ. Chính vì vậy, họ đã có cả một chiến lược tổng hợp để đối phó với các cuộc biểu tình. Việc đầu tiên, về mặt pháp lý, họ đã trì hoãn liên tục, vô thời hạn không đưa ra thảo luận tại Quốc hội luật biểu tình của người dân. Cùng với điều đó, họ quy định trong các điều luật hình sự việc gây rối trật tự công cộng, có tính tới yếu tố mà họ gọi là tụ tập đông người. Ngoài ra, với lực lượng báo chí hùng hậu, họ sẵn sàng chỉ thị để các báo bóp méo, xuyên tạc sự thật về các cuộc biểu tình, xuống đường của người dân.

Phương châm hành động mà nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng để trấn áp, đối phó với các cuộc biểu tình, khiến cho các cuộc biểu tình và phong trào biểu tình ở Việt Nam không thể phát triển được, đó là việc bất chấp mọi vấn đề về pháp luật, vi phạm mọi điều luật được ghi trong hiến pháp và pháp luật về quyền con người. Với việc bất chấp mọi quy định của pháp luật, nhà cầm quyền Việt nam đã thực hiện nhiều biện pháp để trấn áp các cuộc biểu tình của người dân.

Canh giữ trái phép người dân ngay tại nhà của họ. Một hành động nổi bật, được thực hiện từ lâu, và liên tục trong các cuộc xuống đường và biểu tình. Hầu như tất cả những người thuộc phong trào dân chủ, và người hoạt động dân sự, những người tham gia các cuộc biểu tình đều bị canh giữ ngay tại nhà của mình. Nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng những nhân viên an ninh, công an mặc thường phục (thỉnh thoảng xen kẽ công an mặc sắc phục) với số lượng lớn 5-7 người, thậm chí nhiều khi số lượng người đông hơn để ngăn cản người dân không được đi ra khỏi nhà. Họ thực hiện việc này mà không hề có một văn bản, quy định, hoặc điều luật nào. Khi ai có ý định, hoặc bất chấp ngăn cản để đi khỏi nơi cư trú, ngay lập tức, một nhóm người xông vào khống chế, đẩy người đó vào nhà của mình. Đối với những người có quyết tâm ra khỏi nhà sớm hơn kế hoạch biểu tình (trước khi bị canh giữ), an ninh thực hiện việc canh trước tại nhà bình thường là hai ngày, trường hợp đặc biệt, có thể cho người canh giữ trước 3-5 ngày.

Biện pháp thô thiển vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại của công dân này đã phát huy tác dụng. Phần lớn những người trong danh sách bị canh giữ đã bị không chế ở nhà hoàn toàn, không thể tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình chính đáng của mình. Điều đáng buồn, đó lại là những người nhiệt tình, can đảm và là hạt nhân của các cuộc biểu tình.

Một hành động vi phạm pháp luật tiếp theo của an ninh và nhà cầm quyền Việt nam khi thực hiện trấn áp biểu tình. Đó là cho rất nhiều an ninh, dân phòng, hoặc thanh niên xung phong tới các địa điểm tập trung biểu tình để khống chế và bắt giữ những người biểu tình. Họ thực hiện việc này khi những người biểu tình vừa tập hợp được với nhau, cũng như khi những người thoát khỏi sự canh giữ tại nhà của họ, đang trên đường đi, hoặc ở bất cứ đâu mà họ có ý định biểu tình.

Với hai hoạt động phi pháp nêu trên, an ninh Việt Nam, về cơ bản đã vô hiệu hóa được các cuộc biểu tình có sự kêu gọi và chuẩn bị trước của giới đấu tranh và người dân. Ngoài hai hoạt động đó, để tăng hiệu quả cho các đợt trấn áp và tạo sự sợ hãi cho những người tham gia biểu tình, an ninh Việt Nam còn thực hiện một số các biện pháp sau.

– Khi những người dân mới tham gia biểu tình, an ninh đã bắt họ về các đồn công an, về các trung tâm bảo trợ xã hội. Những người này sau đó đều bị bắt buộc khai tên tuổi, địa chỉ và thực hiện việc lăn tay như người vi phạm pháp luật trong khi họ thực hiện những quyền công dân của mình. Những việc làm này là để an ninh lên danh sách theo dõi, dọa nạt và khống chế khi có các cuộc biểu tình tiếp theo.

– Khi các cuộc biểu tình diễn ra, an ninh sử dụng những người của họ, mặc thường phục trà trộn vào đoàn người biểu tình, để tìm kiếm, phát hiện những người nhiệt tình, có vai trò trong đoàn biểu tình nhằm tách riêng, khống chế và bắt giữ. Đồng thời họ còn sử dụng các phương tiện như xe buýt, xe lam (xe đò) làm vật cản khống chế, chia tách đoàn biểu tình để dễ cô lập và ngăn chặn.

– Một hành vi vô cùng man rợ, đáng lên án của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc trấn áp người biểu tình là dùng vũ lực, đánh người biểu tình. Họ sử dụng vũ lực, đánh các thanh niên, phụ nữ, trẻ em và người già vô cùng dã man. Họ đã kẹp cổ, đấm đá, khiêng, ném người biểu tình lên những chiếc xe buýt chờ sẵn. Không những vậy, khi về tới đồn công an, hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội, họ còn giam giữ người biểu tình rất lâu và tiếp tục đánh đập rất tàn nhẫn. Một làn sóng phẫn nộ trong nhân dân khi nhìn thấy những kẻ mặc thường phục, được sự bảo kê của nhà cầm quyền, của công an đánh đập dã man người phụ nữ đang mang thai, mẹ con cháu nhỏ và những người già cả. Không còn bút mực nào tả xiết lòng căm phẫn của người dân đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc trấn áp biểu tình.

Với lực lượng người vượt trội, được trang bị tận răng, lại sử dụng các hành động vô đạo và phi pháp, nhà cầm quyền Việt Nam từng bước khống chế được các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, ngay cả những kẻ chuyên ra lệnh thực hiện việc trấn áp phi pháp biểu tình này cũng không còn chắc chắn được, họ sẽ giữ được chế độ này bao lâu nữa, khi lòng dân đang cuồn cuộn sự hờn căm và những bế tắc toàn diện trong cuộc sống, mà thảm họa môi trường ven biển miền trung đang đẩy cả một xã hội và đất nước tới thảm họa diệt vong, cùng với tất cả những vấn nạn vốn có của nó./.

Hà Nội, ngày 29/5/2016

N.V.B

VTV đấu tố MC Phan Anh vì việc lên tiếng trước hiện tượng cá chết

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/vtv-au-to-mc-phan-anh-vi-viec-len-tieng.html

CTV Danlambao – Trước thảm họa cá chết tại 4 tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đài Truyền hình VTC đã có thí nghiệm “cá chết sau hai phút” vào tháng 4/2016.

Sau khi được phát sóng, clip của VTC đã tiếp nhận nhiều luồng dư luận khác nhau với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.
Tháng 5/2016, đài Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV làm chương trình “60 phút MỞ” với chủ đề “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì” do nhà báo Tạ Bích Loan dẫn dắt, với ba khách mời là MC Phan Anh, nhà báo Hồng Thanh Quang, Hoàng Minh Trí.
Ví dụ được VTV đem ra làm dẫn chứng trong chương trình này chính là việc chia sẻ clip thí nghiệm cá chết sau 2 phút của MC Phan Anh.
Và ngay trên sóng truyền hình VTV, một phiên đấu tố thời @ đã diễn ra.
Các khách mời, dưới sự dẫn dắt của BTV Tạ Bích Loan, liên tục tấn công MC Phan Anh bằng lời lẽ và thái độ thiếu tính tôn trọng người khác.
Động cơ chia sẻ trên mạng xã hội được tập trung vào chủ đề câu like, câu view, muốn gây ảnh hưởng.
Về bản chất, VTV đã thiếu đạo đức nghề nghiệp khi dẫn dắt tư liệu của VTC nhưng không mời đại diện của VTC tham gia đối thoại.
Đến tận hôm nay, chưa có một cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền nào dám tuyên bố clip “cá chết sau 2 phút” của VTC là dàn dựng và bóp méo sự thật. Ngoài ra, ngay sau khi clip trên gặp phải sự phản hồi từ các đơn vị có liên quan, VTC đã thực hiện tiếp một phóng sự mở rộng thông tin sau đó để công bố cụ thể về clip này.
Chương trình “60 phút MỞ” của VTV đã trở thành một phiên đấu tố những người chia sẻ các thông tin liên quan đến thảm họa môi trường gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung.
Hai đấu tố viên nhiệt tình nhất là nhà báo Hồng Thanh Quang và Hoàng Minh Trí.
Phiên đấu tố thời @ này đã bị xóa khỏi trang web VTV và các tài khoản Youtube chia sẻ.
Phiên đấu tố thời @ này đã làm lộ rõ bản chất của những người sợ hãi Internet.
Mạng xã hội Facebook hiện nay như cuộc sống mở rộng. Nhu cầu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin với người xung quanh thì thời nào cũng vậy, và Facebook chỉ mở rộng nó ra thôi. Việc quy chụp mạng xã hội có những tác dụng xấu chỉ thể hiện sự sợ hãi trước không gian mở này. Đó là não trạng nô lệ của các nhà báo dưới chế độ độc tài.
Ngày hôm nay, với “60 phút MỞ”, người ta thấy rõ hơn chân dung của hai tay điếm chữ: Tạ Bích Loan và Hồng Thanh Quang.
Thông điệp cuối cùng mà MC Phan Anh gửi đến người xem chính là “đừng im lặng“. Đây là quyền tự do ngôn luận, quyền được nói của mọi công dân

Chủ nghĩa xã hội dẫn tới sự diệt vong của dân tộc

Sunday, May 29, 2016 3:27:59 PM

Nguyễn Thị Từ Huy (Nguồn: RFA)

Nguyen Thi Tu Huy

Có thể bài viết này (cũng như nhiều bài khác) của tôi sẽ bị luật pháp của chính quyền đảng trị sử dụng để buộc tội cho tôi theo một trong các điều 79, 88, 258. Nhưng như thế thì nực cười lắm, vì tôi chỉ làm công việc phân tích, tôi (cũng như nhiều tù nhân chính trị và các nhà hoạt động dân chủ khác) không thể nào lật đổ chính quyền được. Chúng tôi không có cách gì để lật đổ chính quyền. Muốn buộc tội chúng tôi trước hết phải đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc Hội 13 ra tòa và buộc tội họ rồi đưa họ vào nhà tù, bởi vì chính bà chủ tịch Quốc Hội và Quốc Hội 13 mới là những người đã thực sự lật đổ chính quyền để lập nên một chính quyền mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nếu còn lãnh đạo Quốc Hội 14, đề nghị bà nên đổi danh xưng “Hiến Pháp” thành ra “Ðảng Pháp” và “Pháp Luật” thành ra “Ðảng Luật,” và bà chỉ nên thề trung thành với Ðảng thôi, như thế thì bà sẽ tránh được việc phải trở nên dối trá, tránh được việc lời thề của bà trở thành “lời thề cá chết” (Việt Nam có câu ngạn ngữ: “thề cá trê chui ống,” nhưng trong những ngày biển bị đầu độc này, nó sẽ được thay thế bằng ngạn ngữ đương đại: “lời thề cá chết”).

Tuy nhiên, dù các bài viết của tôi sẽ khiến tôi phải chịu tai nạn giao thông do các ông bà dàn dựng (như dư luận vẫn lan truyền), hay phải bị tạt a xít bởi những người chẳng có thù oán gì với tôi, hay bị hành hung bởi những “côn đồ” chẳng hề biết gì về tôi, hay bị chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc bắt bỏ tù, hay bị thủ tiêu bí mật, thì tôi vẫn cứ viết.

Bởi vì tình thế lúc này là, dù tôi có viết hay không thì dân tộc này cũng đang trên đường diệt vong. Dù tôi có viết hay không thì mẹ tôi, họ hàng và người thân của tôi, các cháu tôi, những người đồng bào của tôi vẫn đang hàng ngày ăn muối được lấy lên từ biển đã bị đầu độc, có thể ăn nước mắm được làm ra từ cá đã bị đầu độc… Nghĩa là hàng ngày người Việt Nam đang tích tụ chất độc vào người.

TPP hay hợp tác quân sự Việt-Mỹ không thể cứu dân tộc Việt Nam khỏi con đường diệt vong. Bởi vì với một chính quyền lệ thuộc Trung Quốc, với cách xử lý hiện nay mà tất cả chúng ta đang chứng kiến, chất độc sẽ còn tiếp tục, dưới các hình thức khác nhau, được rải trên xứ sở này. Chuyến thăm của Tổng Thống Obama có thể giúp chính quyền Vi ệt Nam giải quyết một vài khó khăn để chính quyền và đảng có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng đó là sự tồn tại của đảng Cộng Sản và chính quyền Cộng Sản, còn đối với dân tộc Việt Nam thì chỉ có một con đường chết.

Dù GDP có tăng, dù có mở rộng các hợp tác, có thu hút đầu tư nước ngoài, có giải quyết được tạm thời các khó khăn kinh tế (điều này hoàn toàn không có gì chắc chắn) thì VN cũng không tránh khỏi bị hủy diệt bởi các đe dọa về môi trường đang trở thành hiện thực. Nếu vụ cá chết ở miền Trung vừa rồi chỉ là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh chất độc, thì cuộc chiến đó đang còn tiếp diễn trong lặng lẽ, trong sự im lặng đồng lõa của chính quyền Việt Nam. Có nghĩa là người dân Việt Nam đang được chuẩn bị để chết một cái chết từ từ. Ðiều này tôi chỉ nhắc lại phân tích của những người khác, những người đã nói ra điều đó trước tôi từ lâu. Có lẽ đấy là lý do khiến Trần Huỳnh Duy Thức chọn cách tuyệt thực đến chết để đòi quyền bầu cử tự do cho người dân, bởi vì anh ấy biết rằng đằng nào cả dân tộc này cũng sẽ bị hủy diệt. Vậy chết ngay bây giờ hay chết sau vài tháng, vài năm nữa, thì có gì khác nhau ?

Biển đã chết, rừng đã chết, đồng bằng đã và đang chết, những dòng sông đã và đang chết… vậy có cách gì cưỡng lại được sự diệt vong?

Chỉ có một cách thôi: dân chủ hóa bộ máy chính trị, chọn được những người lãnh đạo hoàn toàn không có quan hệ với Trung Quốc, chấp nhận một số thiệt thòi trước mắt (nhưng những thiệt thòi đó chẳng đáng bao nhiêu so với sự mất mát khủng khiếp trong dài hạn), thay đổi toàn bộ bộ máy và phương thức quản lý, làm trong sạch toàn bộ hệ thống hành chính. Những điều này guồng máy lãnh đạo đương nhiệm đang tỏ ra cho người dân thấy rằng họ KHÔNG THỂ thực hiện. Có lẽ một trong các lý do là, đối với họ, không chỉ là tay nhúng chàm, mà chàm đã ăn tận não bộ.

Nếu không dân chủ hóa được cơ chế chính trị thì Việt Nam chỉ có một cái đích: cả dân tộc bị hủy diệt từ từ.

Chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn chúng ta tới đâu? Câu hỏi này, trong một số bài viết trước đây tôi có đặt ra, nhưng, cũng như tất cả mọi người, tôi chưa tìm thấy câu trả lời.

Giờ đây, trong đầu tôi, câu trả lời đã rất rõ rệt: chủ nghĩa xã hội dẫn tới sự diệt vong của dân tộc.

Mỹ – Việt Nam ‘vượt qua nghi kị’

Image copyright Getty
Image caption Trong chuyến đi đến Việt Nam, ông Obama cũng nhiều lần nhắc đến việc hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ khắc phục bom mìn vật nổ ở Việt Nam “tăng gấp đôi” trong năm 2015, Trưởng đại diện của Quỹ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam (VVAF) nói, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Việt được tuyên bố “bình thường hóa hoàn toàn”.

“Cụ thể đến 2015 có sự cam kết hỗ trợ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam, nâng gấp đôi gói viện trợ của Hoa Kỳ với Việt Nam về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

“Và tiến độ cũng nhanh hơn, nhiều hơn và toàn diện hơn,” bà Thảo Griffiths, nói với BBC Tiếng Việt khi được vấn ý trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam

Nhưng bà Thảo cũng thừa nhận:

“Sự hỗ trợ vẫn còn rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của người dân ở địa phương, và sự ô nhiễm khủng khiếp còn sót lại ở Việt Nam sau chiến tranh.”

Hiện nay nhiều địa phương tại Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều bom, mìn, vật liệu nổ chưa được dọn sạch và trở thành nguy cơ với người dân sinh sống xung quanh.

Giữa tháng 5/2016, ông Ngô Thiện Khiết, đội trưởng đội khảo sát bom chùm thuộc dự án rà phá bom mìn Renew tại Quảng Trị đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Thôn Cổ Lũy, xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị. Ông Khiết là một chuyên gia rà phá bom mìn của dự án RENEW – chuyên về phá bom mìn và hạn chế thương vong từ vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh.

Bình luận về sự việc này, bà Thảo Griffiths nói:

“Đến nay ở những nước bị ném bom trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất, thứ Hai, người ta vẫn đang phải đương đầu với những quả bom còn sót lại từ cách đây 70 – 100 năm.

“Thế mà trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam từ 1964 – 1975, thời gian mà chúng tôi có dữ liệu phân tích từ Hoa Kỳ về số bom đã ném ở Việt Nam, thì số lượng này lớn hơn số lượng bom mìn được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

“Mà Việt Nam là nước có diện tích rất nhỏ ven biển Thái Bình Dương, nên mức độ ô nhiễm rất khủng khiếp,” bà Thảo mô tả mức độ ô nhiễm mà Việt Nam vẫn còn phải hứng chịu cũng như áp lực mà những tổ chức rà phá bom mìn phải đối mặt ở Việt Nam, ngay cả với sự mất mát đáng tiếc mà họ phải chịu.

Vượt qua “nghi kị”

Image copyright Getty
Image caption Rà phá bom mìn còn xót lại là công việc nguy hiểm trên các khu vực bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam

Số tiền Hoa Kỳ viện trợ cho việc giải quyết hậu quả bom mìn, vật nổ, hậu quả chiến tranh được cho là “tăng gấp đôi”, và dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng “đã có kết quả” và chuẩn bị được thực hiện tiếp tại sân bay Biên Hòa.

Bà Thảo Griffiths nhận định khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là “cột mốc rất lớn trong quan hệ Việt – Mỹ được đánh dấu bởi những chuyến thăm của tổng thống” từ thời ông Bill Clinton, đến Tổng thống George Bush và gần đây là Tổng thống Barack Obama, gồm cả việc rà phá bom mìn, giải quyết hậu quả dioxin và tìm kiếm binh lính, công dân mất tích ở cả hai bên.

“Ngoài hợp tác người Mỹ mất tích, thì hai bên cũng đã bắt đầu chương trình tiềm kiếm công dân Việt Nam mất tích. Để khởi động được chương trình này cũng gặp nhiều trở ngại, nhiều nghi kị phản đối của cả hai bên,” bà Thảo mô tả.

“Nhưng cũng đã có rất nhiều tiến bộ, và sự mất tích người thân của chúng ta rất lớn, có thể lên tới vài trăm nghìn người mà ta chưa tìm được tung tích. ”

Tuy nhiên, “sự nghi kị” mà bà Thảo nói đến dường như là một rào cản mà cả Hoa Kỳ và Việt Nam buộc phải vượt qua để tiến tới khắc phục toàn diện hậu quả chiến tranh.

“Với Hoa Kỳ thì tìm kiếm công dân Việt Nam mất tích là một chương trình hoàn toàn nhân đạo và không có sự phân biệt về chính trị. Thế nhưng ở Việt Nam vẫn còn nhìn nhận vấn đề này chưa gần với phía Mỹ, mà chúng ta vẫn vẫn tìm kiếm quân nhân, chỉ áp dụng chủ yếu với quân nhân nghĩa là những người miền Bắc Việt Nam thôi, và vì thế hai bên cần phải tiếp cận thế nào để hòa hợp được cả bi kịch của hai bên.

“Vết thương tuy đã lành đi phần nhiều. Sự hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài là khó hơn. Đây là câu chuyện rất con người. Sự hòa giải giữa mình với anh hàng xóm có khi còn dễ hơn giữa hai anh em trong nhà với nhau. Cái này tôi cứ áp dụng từ trong nhà mà ra. Khi mà chúng ta là người trong nhà, chúng ta biết rất nhiều ngõ ngách, tình cảm, còn rất nhiều điểm khó chưa làm được.”

“Còn với người ngoài, đặc biệt là chuyện giữa hai quốc gia đều là quan hệ chính thức, được chi phối bởi những quy tắc quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, việc hòa giải giữa những quốc gia sẽ dễ hơn,” bà Thảo Griffiths nói với BBC.

Hải ngoại tuyệt thực đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức

bieutinh-620.jpg

Biểu tình tập thể ở California đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức hôm 29/5/2016.

Photo by Nguyễn Thiện Thành
Từ lúc18 giờ tối ngày 28 tháng 5 cho tới 8 giờ tối ngày 29 tháng 5 một cuộc tuyệt thực tập thể của người Việt tại Nam California đã diễn ra nhằm đống hành cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.

Vào lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 5 có chừng 15 người vẫn còn ngồi tại góc đường Bolsa và Morgan trước tiệm Lee’s Sanwiches tuyệt thực trong im lặng. Tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần cho biết mục đích cuộc tuyệt thực này đã làm chị cùng với anh Nguyễn Thiện Thành chung tay kêu gọi người tham gia, chị cho biết:

Tôi là Tạ Phong Tần cùng một người bạn của tôi là anh Nguyễn Thiện Thành tổ chức cuộc tuyệt thực để ủng hộ anh Trần Huỳnh Duy Thức với lý do chúng tôi nghe gia đình anh Thức nói rằng anh ấy tuyên bố tuyệt thực cho đến chết. Tôi là một người tù lương tâm đã từ nhà tù cộng sản Việt Nam bước qua đây và anh Thức cũng là một người tù giống như tôi cho nên tôi đồng tình và ủng hộ anh Thức vì anh đã đấu tranh chống nhà cầm quyền cộng sản trong tù vì giữa những người tù nhân lương tâm thì phải ủng hộ cho nhau, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Ở đây ban đầu có rất nhiều anh em trong cộng đồng tham gia trong đó có Thị trưởng Tạ Đức Trí, anh Trương Đại Vinh là Chủ tịch cộng đồng phía nam ở đây, anh Nguyễn Kim Bình Phó chủ tịch cộng đồng, chú Phan Kỳ Nhơn rồi anh Tùng đại diện Mạng lưới nhân quyền Việt Nam và rất nhiều anh em tham dự. Sau lễ khai mạc vào lúc 8 giờ tối đến khoảng 2 giờ khuya thì mọi người đi về bớt. Những người còn ở lại cho đến thời điểm này có 13 người và dự định sẽ kết thúc cuộc tuyệt thực vào lúc 8 giờ tối hôm nay tức là đúng 24 tiếng đồng hồ.

Anh Sơn, một trong những người tham gia tuyệt thực cho chúng tôi biết lý do khiến anh không ngần ngại ngồi tuyệt thực trong gần 24 giờ qua như sau:

Tôi là Sơn, tôi đến đây tham gia vì tôi là người dân ở Nam Cali và thấy các cư dân ở đây họ đang đứng lên để đồng hành với anh Trần Huỳnh Duy Thức vì mình biết rằng anh ấy đã tuyên bố tuyệt thực và đã tuyệt thực mấy ngày nay và sẽ tuyệt thực cho đến chết. Cả gia đình ảnh cũng đang tham gia cuộc tuyệt thực đó. Chúng tôi thấy là trách nhiệm của người hải ngoại ít nhất cũng phải tham gia và đồng hành tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức qua việc làm của ảnh.

Theo chúng tôi được biết tình hình cụ thể của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức qua một tù nhân lương tâm khác là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bạn tù với anh Thức viết trên Facebook của ông như sau: “Tôi có cuộc tâm tình với bác sĩ Lộc (đang làm công tác y tế cho tù nhân trong trại 6 (Thanh chương-Nghệ An). Bác sĩ rất ngạc nhiên khi tôi gọi điện đến. Theo thuật lại, ngay ngày đầu tiên anh Thức tuyệt thực vị bác sĩ đã gặp anh Thức trên tinh thần không chính trị. Hai người nói chuyện rất cởi mở. Vị bác sĩ- ở khía cạnh con người, ông thừa nhận cấp độ văn hóa và tinh thần của anh em TNLT, ở khía cạnh nghề nghiệp, ông đưa ra vài lời khuyên để Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực.

Ông ghi nhận thái độ ôn hòa,lịch lãm tôn trọng cá nhân dù người đó là cai tù hay tù nhân, đồng thời ông cũng thừa nhận sự thông minh uyên bác và kiên cường của THDT. Bác sĩ luôn nhắc lại với tôi rằng ông không nói với THDT và với tôi bây giờ trên cương vị người “cán bộ trại giam”; ông nhận thức các vấn đề chúng ta đang mong nhiều người nhận thức được. Vì vậy ông cũng luôn giải thích những khó khăn của ông hiện tại. Ông hỏi tôi có chuyển lời nhắn nào đến THDT không, ngày mai ông gặp THDT với nhiệm vụ của người bác sĩ”.

Đài Á Châu Tự Do sẽ liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe của anh Trần Huỳnh Duy Thức khi có thể.

Ai có thể cứu Trần Huỳnh Duy Thức ?

tran_huynh_duy_thuc-1
Ở thời điểm này, tôi chỉ thấy có hai trường hợp sau đây là cứu được Trần Huỳnh Duy Thức (nếu mọi người nhìn thấy những khả năng khác, xin cứ trình bày, biết đâu những thảo luận có thể giúp chúng ta cứu được ông ấy) :

1/ Có khoảng 80-90% người lao động Việt Nam ngừng làm việc vô thời hạn, làm tê liệt nền kinh tế và sự vận hành của toàn bộ quốc gia, cho đến khi tính mạng của Trần Huỳnh Duy Thức được cứu sống. Một vài người hay một vài nhóm người tuyệt thực cùng ông ấy trong một vài ngày thì có thể bày tỏ sự chia sẻ, bày tỏ mối quan tâm, bày tỏ tình đồng loại, nhưng không thể cứu được Trần Huỳnh Duy Thức.

Có thể xảy ra việc 90% dân số lao động ngừng làm việc để cứu sống Trần Huỳnh Duy Thức không ? Điều này chỉ có thể xảy ra với điều kiện là 90% dân số lao động ở Việt Nam được biết về tình trạng của Trần Huỳnh Duy Thức, được biết về ý nghĩa của hành động tuyệt thực của ông, đồng thời họ phải  và vượt qua được sự vô cảm đã trở thành căn bệnh mãn tính, sự vô cảm đã đạt đến giới hạn tàn nhẫn, và vượt qua được nỗi sợ hãi (chính là nguyên nhân của sự vô cảm). Điều này có thể xảy ra hay không, tùy thuộc vào chính những người đồng bào của Trần Huỳnh Duy Thức, những người đang sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Và để chín mươi phần trăm số người lao động được biết về Trần Huỳnh Duy Thức, điều này lại tùy thuộc hoàn toàn vào truyền thông chính thống (báo chí, truyền hình…). Cần phải đối diện với sự thật là mạng xã hội chỉ có thể tác động tới một bộ phận rất nhỏ trong xã hội. Vì thế, số phận của Trần Huỳnh Duy Thức, ông ấy có thể sống hay chết, phụ thuộc rất lớn vào truyền thông chính thống, phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, trách nhiệm, tình người của đội ngũ nhà báo chính thống.

Hơn tất cả các bộ phận dân cư khác trong xã hội, các nhà báo chính thống là những người có khả năng nhiều nhất để cứu sống Trần Huỳnh Duy Thức. Họ có muốn cứu ông ấy hay không, hay họ để cho ông ấy chết ? Chỉ có họ mới có câu trả lời, không ai trả lời thay họ được.

2/ Nhà nước sẽ thả Trần Huỳnh Duy Thức vô điều kiện, hoặc đáp ứng yêu cầu của ông ấy.

Thực ra, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có nhà nước Việt Nam mới có thể cứu Trần Huỳnh Duy Thức một cách nhanh chóng nhất, để ngăn ngừa những hậu quả tai hại về thể chất mà cuộc tuyệt thực khiến Trần Huỳnh Duy Thức phải gánh chịu.

Nếu cả hai trường hợp trên đây đều không xảy ra, nếu chẳng may Nhà nước để cho Trần Huỳnh Duy Thức chết, thì sao ?

Người Việt Nam có chấp nhận điều ấy không ? Người Việt Nam sẽ nghĩ gì về chính mình ?

Thế giới sẽ nghĩ gì về Nhà nước và người dân Việt Nam ? Nếu Nhà nước, trong khi có đủ mọi phương tiện để cứu Trần Huỳnh Duy Thức nhưng lại để ông ấy chết thì có thể xem là một vụ giết người cố ý không?

Dĩ nhiên, còn cần phải nói rất nhiều về việc này, và sẽ còn có rất nhiều người nói về việc này.

Paris, 28/5/2016

Nguyễn Thị Từ Huy

Thêm 1 người Mỹ gốc Việt bị bắt giam tại Việt Nam

ma-tieu-linh-622.jpg

Bà Khưu Hiền Duyên tại Việt Nam trước khi bị bắt. Courtesy FB Mã Tiểu Linh

Một người Mỹ gốc Việt bị bắt giam tại Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết Bà Khưu Hiền Duyên, chủ trang Facebook Mã Tiểu Linh đã bị công an bắt giữ vào ngày hôm qua 5 tiếng đồng hồ trước khi Bà lên máy bay về lại Mỹ sau khi về Việt Nam được hai tuần lễ.

Bà Duyên bị bắt cùng với ba người bạn Facebook khác và cả bốn người bị tạm giữ tại công an phường 14 quận Tân Bình, sau đó Bà Duyên bị tách riêng và không có tin gì sau đó.

Gia đình Bà tại Virginia đã nhận được tin và liên lạc với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng như Lãnh sự quán tại Sài Gòn để nhờ can thiệp.

Trang Facebook Mã Tiểu Linh có hàng chục video clip do chính Bà Duyên tự quay kể về những bất công, đàn áp, tham nhũng và cơ hội của hệ thống chính trị Việt Nam. Những video này có số người theo dõi kỷ lục và lan rộng trong mạng xã hội đến hàng triệu lượt xem.

Bà Duyên là thành viên của tổ chức thiện nguyện Love Foundation, đã nhiều lần quyên góp cho nhiều nơi xa xôi tại Việt Nam xây dựng những căn nhà tình thương, cơ sở hạ tầng các trường tiểu học và nhất là những giếng nước sạch tại các khu vực khó khăn của Tây nguyên.

Công dân Hoa Kỳ Nancy Nguyễn trước đó cũng bị bắt giam 6 ngày vì tình nghi về Việt Nam tổ chức biểu tình và gây rối.

Được biết Bà Khưu Hiền Duyên về Việt Nam lần này đại diện cho Love Foundation giúp cho vài giáo xứ vùng sâu xây dựng cơ sở và giếng nước cho dân nghèo.

‘Tôi sẽ đặt vấn đề cá chết với Quốc hội 14’

BBC, 29 tháng 5 2016 Cập nhật lúc 18:30 ICT

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/05/160529_duongtrungquoc_reelected_vnmp

Duong Trung Quoc

Một đại biểu Quốc hội Việt Nam vừa trúng cử lần thứ tư nói với BBC ông sẽ nêu vấn đề về tình trạng ‘cá chết hàng loạt’ ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam ra trước Quốc hội khóa 14 tới đây, nếu tới thời điểm Quốc hội khóa mới họp mà vẫn chưa có công bố lý do ‘ngã ngũ, rõ ràng’.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 29/5/2016, đại biểu Dương Trung Quốc nói:

“Tôi nghĩ rằng câu chuyện vừa xảy ra ở bờ biển miền Trung thì theo tất cả những thông tin mọi người đã biết, nó đều có được kết luận khoa học rồi.

“Thế còn công bố như thế nào thì đến thời điểm này vẫn chưa công bố, nhưng tôi tin chắc rằng trong thời gian rất ngắn tới cái này sẽ được làm cho ngã ngũ, rõ ràng.”

Nợ luật thì sao?

Và vị sử gia kiêm dân biểu khẳng định:

“Đương nhiên đến thời điểm Quốc hội họp mà không công bố, thì chắc chắn tôi và rất nhiều người khác sẽ đặt vấn đề này với Quốc hội.”

Khi được hỏi, trong nhiệm kỳ thứ tư được bầu, ông dự định làm gì với một số vấn đề được cho là Quốc hội Việt Nam còn ‘nợ’ như luật biểu tình, luật lập hội v.v. trong số nhiều luật và các vấn đề khác, ông Dương Trung Quốc đáp:

“Ngay khóa 13 cũng đã bàn tới chương trình làm luật, cũng có nhắc đến một số luật bị gác lại vì nhiều lý do.

“Nhưng đều đặt rõ chương trình trong thời gian sắp tới sẽ phải sớm đưa vào thực hiện, nhất là sau khi Hiến pháp (Việt Nam) 2013 đưa ra những vấn đề liên quan đến quyền con người, nó đã trở thành một đòi hỏi bức xúc xã hội nữa,” vị dân biểu vừa tái cử với tỷ lệ phiếu bầu 74,22% tại tỉnh Đồng Nai nói với BBC.