Tuyên Bố Về Tội Ác Đầu Độc Biển Miền TrungỆT NAM

TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁC ĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM (cập nhật đợt 6, tổng cộng 1449 người ký)

http://www.boxitvn.net/bai/42444

Vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề, mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết giạt vào bờ từ đầu tháng 4/2016 vẫn tiếp tục đến hôm nay, lan từ Hà Tĩnh, vào Quảng Bình, Quảng Trị, đến Thừa Thiên-Huế,… đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có trong toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đại hoạ thảm khốc trên không chỉ hủy hoại ngư trường của hàng vạn người dân ven biển miền Trung, hủy hoại môi sinh ven bờ, gây ra tình trạng lan tràn thực phẩm độc hại cho các vùng khác, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với các ngành kinh tế khác của Việt Nam như dịch vụ nghề cá, sản xuất muối, nuôi trồng thủy hải sản ven sông biển, du lịch, các dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển…

Tình trạng ô nhiễm biển nặng nề như trên không chỉ gây hậu quả xấu đối với kinh tế biển Việt Nam mà chắc chắn sẽ lan sang một số nước khác trong khu vực.

Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng. Trước mắt là cá và các loài thủy hải sản chết hàng loạt, và đã có người chết; sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều hệ lụy chưa thể lường hết được.

Cho đến hôm nay, mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số một của vụ đầu độc biển Vũng Áng: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan đóng tại Vũng Áng Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình súc rửa đường ống xả thải.

Vụ Formosa càng bộc lộ rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân, cũng như bất lực của cả một hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia,khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra. Sự chậm trễ ấy rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thì giờ xoá tang tích để thoát tội.

Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm, đánh lừa, xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ và tỉnh, trước hành vi hết sức khó hiểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản – tổ chức tự cho mình độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia – đã đến thăm nghi can số một, thay vì thăm hỏi người dân bị nạn,đúng vào thời điểm mọi mũi dùi công luận chĩa hết vào nghi can ấy.

Không thể không nhắc đến những ưu đãi khác thường mà lãnh đạo Hà Tĩnh và trung ương đã dễ dãi cấp cho Formosa Hà Tĩnh, từ thời hạn sử dụng dài hết mức (70 năm) đối với một diện tích đất đai rộng lớn tại một vị trí xung yếu về quốc phòng, đến những lỏng lẻo trong quản lý, như về lao động (với số lượng lớn lao động đơn giản China Đại lục không có giấy phép lao động), về thuế, về kiểm soát nước thải (hoàn toàn lệ thuộc công ty). Những người có quyền quản trị quốc gia đã cho phép Formosa Hà Tĩnh được hoạt động như một đặc khu, các cơ quan chức năng của Việt Nam không dễ gì được vào để kiểm tra kiểm soát về an toàn môi trường cũng như mọi hoạt động của nó, như thực tế đã cho thấy trong vụ cá chết vừa qua.

Trước đại nạn biển miền Trung nhiễm độc và những hệ lụy của nó, chúng tôi, những người tha thiết với vận mệnh đất nước, yêu cầu nhà cầm quyền:

1/ Thi hành mọi biện pháp hỗ trợ người dân ven biển miền Trung nạn nhân vụ biển bị nhiễm độc khôi phục sự sống cả trước mắt và lâu dài.Tạm đình chỉ ngay việc sử dụng đường ống xả thải này trước khi các cơ quan chức năng bảo đảm được công tác kiểm tra an toàn nước thải do nó xả ra biển.

2/ Sử dụng mọi quyền lực nhà nước và biện pháp cần thiết, huy động mọi lực lượng xã hội như giới khoa học kỹ thuật, luật gia, nhà báo độc lập, nếu cần thì mời cả chuyên gia quốc tế,để nhanh chóng đưa thủ phạm vụ đầu độc biển miền Trung ra trước pháp luật; trừng trị nghiêm khắc, đích đáng, bắt chúng bồi thường mọi thiệt hại về người và của cho người dân bị liên lụy, cho những tác hại môi sinh của nước nhà.

3/ Gấp rút điều tra để trả lời câu hỏi: Vì sao Formosa, một công ty sản xuất thép với công nghệ lạc hậu và những thành tích bất hảo phá hoại môi sinh ở nhiều nước, như gần đây đã bộc lộ, lại được hưởng những ưu đãi chưa từng có, vi phạm chủ quyền quốc gia như thế?

4/ Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, không để Formosa thi hành việc xả thải gây ô nhiễm từ từ thay vì gây độc cấp tính như vừa qua, làm công luận phẫn uất. Hậu quả của biện pháp đối phó này sẽ là cá, người và biển chết từ từ.

5/ Sẵn sàng xoá bỏ dự án Formosa, nếu những nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt tiêu được.

6/ Kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương vô trách nhiệm và có thể có tham nhũng, tiêu cực trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung.

Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai hoạ do các dự án từ khai khoáng (như bauxite Tây Nguyên) đến thủy điện, nhiệt điện, chế biến… tràn lan khắp đất nước bất chấp những cảnh báo tâm huyết của trí thức và nhân dân. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh, nếu cần thì hủy bỏ các dự án bất lợi cho sự phát triển bền vững, cho an ninh quốc phòng, nhất là các dự án của China, không để tiếp tục xảy ra những tai hoạ về môi sinh cũng như về các mặt khác.

Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hi sinh môi sinh của đất nước, hisinh quyền lợi của dân nghèo, hisinh chủ quyền quốc gia;

Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng;

Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông!

DANH SÁCH KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁCĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM.

ĐỢT 1

  1. Nguyễn Quang A, TS Khoa học Điện tử viễn thông, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển IDS, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Hà Nội
  2. Hoàng Hưng, nhà thơ, nguyên Trưởng ban Văn hoá-Văn nghệ báo Lao Động, TPHCM
  3. Phạm Gia Minh, TS Kinh tế, Hà Nội
  4. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  5. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng
  6. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
  7. Phan Hoàng Oanh, TSHoá, TPHCM
  8. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý nông nghiệp II, TPHCM
  9. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu
  10. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán-Nôm, Hà Nội
  11. Vũ Ngọc Tiến, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
  12. Đào Tiến Thi, Thạc sĩ Ngữ văn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
  13. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp
  14. B. Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư, nhà báo tự do, Hà Nội
  15. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TPHCM
  16. Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
  17. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège Bỉ, TPHCM
  18. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo, TPHCM
  19. Phạm Toàn, nhà văn, nhà giáo dục, người sáng lập nhóm giáo dục Cánh Buồm, Hà Nội
  20. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
  21. Ý Nhi, nhà thơ, TPHCM
  22. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TPHCM
  23. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, TPHCM
  24. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM
  25. Nguyễn Huệ Chi, GS Văn học, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
  26. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
  27. Trần Đức Quế, chuyên viên Bộ Giao thông Vận tải hưu trí, Hà Nội
  28. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt
  29. Nguyễn Ngọc Giao, giảng viên Đại học về hưu, Pháp
  30. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo, Pháp
  31. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TPHCM
  32. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
  33. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
  34. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
  35. Tô Hải, nhạc sĩ, Sài Gòn
  36. Lâm Thị Ái, Nội trợ, Sài Gòn
  37. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, Sài Gòn
  38. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TPHCM
  39. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Hà Nội
  40. Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội
  41. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), TSSinh học, Đà Lạt
  42. Nguyễn Tường Thụy, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Hà Nội
  43. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội
  44. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo, Pháp
  45. Vũ Linh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội
  46. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Hà Nội
  47. Nguyễn Thị Mười, TPHCM
  48. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM
  49. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội
  50. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS Văn học, Hà Nội
  51. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
  52. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TPHCM
  53. Nguyễn Thanh Giang, TS Địa chất, Hà Nội
  54. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ
  55. Trần Thị Tuyết, thành viên Cánh Buồm, nhân viên Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội
  56. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, Hà Nội
  57. Vũ Thế Khôi, Nhà giáo Ưu tú, nguyên Trưởng khoa Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Hà Nội
  58. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ
  59. Dương Thuấn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội
  60. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada
  61. Thuỳ Linh, nhà văn, Hà nội
  62. Lê Mai Đậu, chuyên viên Địa chất Công trình (hưu trí), Hà Nội
  63. Nguyễn Duy, nhà thơ, TPHCM
  64. Từ Quốc Hoài, nhà thơ, TPHCM
  65. Hoàng Minh Tường, nhà văn, Hà Nội
  66. Trần Kiêm Đoàn, TS Tâm lý học, GS, nhà văn, Hoa Kỳ
  67. Thụy Khuê, nhà nghiên cứu văn học – lịch sử, Pháp
  68. Lê Hiền Đức, Hà Nội
  69. Nguyễn Thái Nguyên, TSKinh tế Nông nghiệp, Hà Nội
  70. Lê Tuấn Khanh, Sài Gòn
  71. Nguyễn Huy Chương, San Jose, Hoa Kỳ
  72. Lê Thanh Bình, kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Huế
  73. Phan Thành Vinh, Bình Định
  74. Manh Phu Nguyen, Philadelphia, PA, USA
  75. Nguyễn Văn Nhân, Thạc sĩKinh tế, Khánh Hòa
  76. Nguyễn Minh Tâm (Lộc Sơn Hải), giáo viên, Krông Buk, Đắc Lắc
  77. Nguyễn Thanh Tâm, cựu Phó Chủ tịch Nội vụ Ban Chấp hành Cộng đồng Việt NamOregon, Portland, Oregon, Hoa Kỳ
  78. Nguyễn Hùng Cường, nhân viên văn phòng, Hà Nội
  79. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TPHCM
  80. Hà Văn Thùy, nhà văn, TPHCM
  81. Chien Tran, Nürnberg, Đức
  82. Nguyễn Anh Tuấn, Tester – Coder Web & Application, Sài Gòn
  83. Văn Thị Nghĩa, giáo viên về hưu, Phan Thiết, Bình Thuận
  84. Trịnh Quốc Hậu, thương nhân, TP Ninh Bình, Ninh Bình
  85. Đinh Đức Long, TS, bác sĩ Y khoa, TPHCM
  86. Đặng Công Thiệu, kinh doanh, Nha Trang, Khánh Hòa
  87. Ngô Hoàng Hưng, kinh doanh, Sài Gòn
  88. Tăng Bá Hùng, giáo viên cấp 2, Hải Dương
  89. Lê Phước Sinh, dạy học, Sài Gòn
  90. Antôn Phan Trọng Khánh, Nghệ An
  91. Trần Song Hào (Sao Hồng), hưu trí, TP Nha Trang, Khánh Hoà
  92. Nguyễn Trọng Thành, công dân Việt Nam, Vilnius, Lithuania
  93. Thành Đoàn, kỹ sư phần mềm, Thạc sĩ, London, Vương quốc Anh
  94. Nguyễn Anh Tuấn, kỹ sư, Hà Nội
  95. Phạm Thanh Nghiên, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, cựu Tù nhân Lương tâm, Hải Phòng
  96. Huỳnh Anh Tú, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, Sài Gòn
  97. Vũ Chí Cương, giáo viên, Hải Dương
  98. Trần Tuấn Lộc, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, kế toán trưởng, TPHCM
  99. Nguyễn Văn Hải, kỹ sư, Tân Bình, TPHCM
  100. Nguyễn Thanh Nhàn, thương binh, giáo viên nghỉ hưu, Hà Đông, Hà Nội
  101. Đào Hiếu, nhà văn, TPHCM
  102. Le Thanh Hong, TPHCM
  103. Lê Vương, giáo viên, Thanh Hóa
  104. Nguyễn Thị Hoàng Ý, sinh viên, điều tra viên tự do, TPHCM
  105. Nguyễn Hoàng Khôi, TPHCM
  106. Hoàng Quân, sinh viên, Tampa, Hoa Kỳ
  107. Tiết Hùng Thái (Hiếu Tân), dịch giả, Vũng Tàu
  108. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn độc lập (Kinh tế Đối ngoại), nguyên thành viên Tổ tư vấn thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  109. Ly Hoàng Ly, nghệ sĩ thị giác, TPHCM
  110. Đoàn Thanh Liêm, luật sư đã nghỉ hưu, Califonia, Hoa Kỳ
  111. Nguyễn Đình Nguyên, TS, bác sĩ, Australia
  112. Trần Trung Chính, nhà báo, Hà Nội
  113. Hoàng Dũng, PGS TS, TPHCM

 

ĐỢT 2

  1. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn
  2. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
  3. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TPHCM
  4. JM Lê Quốc Thăng, Linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn
  5. GB Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
  6. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TPHCM
  7. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TPHCM
  8. Hiền Phương, nhà văn, TPHCM
  9. Nguyễn Hồng Anh, giảng viên, TPHCM
  10. Hà Dương Tường, cựu GS Đại học, Pháp
  11. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia công nghệ thông tin, Pháp
  12. Arlette Quỳnh-anh Trần, nhóm Art Labor, Sài Gòn
  13. Hoàng Tường, kỹ sư Nông nghiệp, Hà Tĩnh
  14. Chu Hảo, Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội
  15. Huynh Son Thuc Anh, nghệ sĩ, TPHCM
  16. Trương Minh Quang, sinh viên, Đaklak
  17. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TPHCM
  18. Ha Uyên Thy, TPHCM
  19. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
  20. Trần Bá Thoại, TS, bác sĩ, Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam (VADE), Đà Nẵng
  21. Thế Dũng, nhà văn, CHLB Đức
  22. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt
  23. Dạ Ngân, nhà văn, Sài Gòn
  24. Nguyễn Thị Quy, bút danh Minh Hiền, chuyên viên Viện Thông tin Khoa học Xã hội, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  25. Giáng Vân, nhà thơ, Hà Nội
  26. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, TPHCM
  27. Hoàng Tăng Văn Danh, kỹ sư phần mềm, TPHCM
  28. Hoàng Nguyên Hồng, luật sư, Hà Nội
  29. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, CHLB Đức
  30. Dương Huy Hoàng, hội viên hội Văn học Nghệ thuật An Giang
  31. Đặng Ngọc Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
  32. Trần Văn Tiến, Praha, Czech
  33. Trần Nghi Hoàng, nhà văn, Pennsylvania, Hoa Kỳ
  34. Khánh Phương, nhà văn, Pensylvania, Hoa Kỳ
  35. Trần Xuân Hoài, kế toán, Hà Nội
  36. Bùi Bình Thoại, nhà kinh doanh Hà Nội
  37. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Long Biên, Hà Nội
  38. Hoàng Ngọc Biên, nhà thơ, San Jose, Hoa Kỳ
  39. Nguyễn Tường Vân, thiết kế, Sài Gòn
  40. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư Tin học, Genève, Thụy Sĩ
  41. Nguyễn Phương Đông, công chức, Hà Nội
  42. Võ Thanh Tân, giảng viên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, TPHCM
  43. Nguyễn Văn Dũng, công dân Việt Nam, Czech
  44. Phạm Huy Việt, kỹ sư Điện, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu, Nghệ An
  45. Quan Vinh, chuyên viên Tin học, Roma, Italia
  46. Trần Đình Sơn Cước, luật gia, nguyên hội viên Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, California, Hoa Kỳ
  47. Trương Lợi, kỹ sư, Bình Thạnh, TPHCM
  48. Nguyễn Quang Tuyến, nghệ sĩ thị giác, San Francisco, Hoa Kỳ
  49. Phạm Trung, phê bình mỹ thuật, Hà Nội
  50. Phạm Hữu Uyển, IT, Praha, Czech
  51. Nguyễn Quang Thân, nhà văn, TPHCM
  52. Cao Xuân Lý, nhà văn, Australia
  53. Nguyễn Thị Hải Yến, TS. chuyên ngành Sinh thái Môi trường, CHLB Đức
  54. Tuan Le, Senior Medical Scientist, Brisbane, Australia
  55. Trần Công Thắng, bác sĩ, cư ngụ NaUy
  56. Đỗ Tuyết Khanh, thông dịch viên, Thuỵ Sĩ
  57. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Đại học Paris VI, Pháp
  58. Uong-Nguyen Thi Xuan Huong, Thụy Sĩ
  59. Đào nguyên Ngọc, kinh doanh tự do, Berlin, CHLB Đức
  60. Hau Phamova, Praha, Cộng hòa Czech
  61. Kenneth Pham, học viên Cao học tại University of New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ
  62. Đỗ Xuân Cang, Praha, Cộng hòa Czech
  63. Trần Thanh Vân, sáng lập viên, chủ dự án Khoa học Sinh thái Nhân văn, Công ty Cổ phần Kiến trúc và Môi trường, Hà Nội
  64. Nguyễn Xuân Bách, kỹ sư cơ khí, CHLB Đức
  65. Phùng Mạnh Cường, CHLB Đức
  66. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Paris, Pháp
  67. Nguyễn Cường, Praha, Cộng hòa Czech
  68. Mai Nghiêm, chuyên gia sinh học, Canada
  69. Phạm Toàn Thắng, kinh doanh, Cộng hoà Czech
  70. Inrasara, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Cham, Sài Gòn
  71. Lê Quốc Hoàn, công nhân, Cao Hùng, Đài Loan
  72. Hồ Nguyên Huy, kỹ sư, TPHCM
  73. Phạm Văn Thành, Hiệp hội Tranh đấu Nhân quyền cho Việt Nam, Paris, Pháp
  74. Đoàn Hòa, phiên dịch và tư vấn, Cộng hòa Czech
  75. Đào Văn Tùng, cán bộ nghỉ hưu, Mỹ Tho, Tiền Giang
  76. Ma Van Dung, Sydney, Australia
  77. Hòa Nguyễn, bác sĩ, Sydney, Australia
  78. Quang Hà, giảng dạy Đại học, Sydney, Australia
  79. Nguyễn Thăng Long, nấu bếp, Munich, Đức
  80. Phan Thanh Thai, công chức, Hoa Kỳ
  81. Nguyễn Thị Hồng Loan, Quản lý nhân sự, TPHCM
  82. Hoanh Tran, sinh viên, London, Anh Quốc
  83. Nghiêm Hồng Sơn, nghiên cứu viên cao cấp, Đại học Công nghệ Queensland, Australia
  84. Phan Tu Quỳnh, giáo viên, Hoa Kỳ
  85. Võ Tòng Xuân, GSTS, nguyên Hiệu trưởng Đại học An Giang, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ
  86. Trần Quốc Hùng, cựu giáo viên, quận 12, TPHCM
  87. Nguyễn Văn Dũng, Ohio, Hoa Kỳ
  88. Lê Dũng, Giám đốc công nghệ, Công ty Tư vấn Công nghệ cao, Hà Đông, Hà Nội
  89. Pham Dang Ai, nhân viên hưu trí, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
  90. Triệu Thị Kim Loan, giáo viên về hưu, TPHCM
  91. Hoàng Thanh Tâm, sáng tác nhạc, Sydney, Australia
  92. Hoàng Thị Hà, hưu trí, Hà Nội
  93. Nguyễn Đức Khá, cử nhân lịch sử, Bắc Ninh
  94. Lê Anh Dũng, giáo viên, Nha Trang
  95. Thường Quán, nhà thơ, Melbourne, Australia
  96. Trương Thanh Cảnh, PGS TS Môi trường, TPHCM
  97. Nguyễn Đình Bổn, nhà văn tự do, Sài Gòn
  98. Mai Toàn Hảo, dịch thuật, thành phố Hồ Chí Minh.
  99. Đinh Văn Hương, bác sĩ Y khoa, TPHCM
  100. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư Giao thông Vận tải, Việt Trì, Phú Thọ
  101. Trần Ngọc Lợi, kỹ sư Điện, Minnesota, Hoa Kỳ
  102. Nhật Tiến, nhà văn, Hoa Kỳ
  103. Lê Công Định, luật gia, cựu tù chính trị, Sài Gòn
  104. Phay Van, blogger, Đồng Nai
  105. Hoàng N. Liên, kỹ sư Vật lý Hạt nhân, Thạc sĩ Công Nghệ và Chính sách, giảng viên Đại học, Hà Nội
  106. Tạ Phong Tần, luật gia, nhà báo tự do, California, Hoa Kỳ
  107. Đào Minh Châu, TS, Tư vấn hành chính công và chính sách công, Hà Nội
  108. Văn Giá, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
  109. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  110. Đặng Viết Trường, nhà báo, Hà Nội
  111. Nguyễn Xuân Nghĩa, kỹ sư cơ khí, trưởng phòng QA, Hải Phòng
  112. Nguyễn Hữu Liêm, luật sư, California, Hoa Kỳ
  113. Nguyễn Hữu Tuyến, kỹ sư hưu trí, TPHCM
  114. Vũ Hoàng Minh, TS Hóa học, cựu công chức Tổng cục Địa chất, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  115. Lê Văn, TS Vật lý, đã nghỉ hưu, Sài Gòn
  116. Lê Khánh Hùng, TS, Công nghệ Thông tin, Hà Nội
  117. Nguyễn Văn Lịch, kỹ sư cơ khí, Đống Đa, Hà Nội
  118. Tôn Phi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
  119. Nguyễn Văn Sĩ, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  120. Nguyễn Hồng Đức, kỹ sư, Hà Nội
  121. Hoàng Đức Doanh, nghỉ hưu, Phủ Lý, Hà Nam
  122. Nguyễn Đình Đăng, TSKH, nhà vật lý và hoạ sĩ, Saitama, Nhật Bản
  123. Đinhh Thị Thùy Mai, Saitama, Nhật Bản
  124. Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên văn phòng, TPHCM
  125. Đỗ Như Ly, kỹ sư hưu trí, TPHCM
  126. Nguyễn Ngọc Ánh, kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản, Bến Tre
  127. Hoàng Văn Quang, kỹ sư cơ khí, TPHCM
  128. Trần Minh Bách, kiến trúc sư, Hà Nội
  129. Lê Tuyết, kỹ sư Điện, Nha Trang
  130. Bùi Tuấn Dương, Đắk Nông
  131. Nguyễn Thị Ngọc Lan, viết văn, Hoa Kỳ
  132. Đỗ Thịnh, Hà Nội
  133. Nguyễn Anh Ngọc, TP. Hải Dương
  134. Đỗ Thành Nhân, MBA – Quản lý doanh nghiệp, Quảng Ngãi
  135. Chu Sơn, nhà thơ, TPHCM
  136. Nguyễn Thị Kim Thoa, bác sĩ TPHCM
  137. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, TPHCM
  138. Hoàng Kiến Quốc, Đồng Nai
  139. Đào Đăng Hiếu, nhân viên văn phòng, Hà Nội
  140. Trần Thái Hòa, Sài Gòn
  141. Nguyễn Đức Hiệp, TS, chuyên gia khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu, Sydney, Australia
  142. Nguyễn Kế Quang, nghề xây dựng, Quy Nhơn, Bình Định
  143. Lê Xuân Cương, PGS TS, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp (ABC), thuộc Hội Sinh học Việt Nam, Bình Thạnh, TPHCM
  144. Ngô Thái Uyên, nhà Thiết kế Thời trang, Massachusette, Hoa Kỳ
  145. Nguyễn Huy Dũng, dân thường, TP Vũng Tàu
  146. Đỗ Quang Tuyến, kỹ sư, Hoa Kỳ
  147. Vi Nhân Nghĩa, kinh doanh tự do, Quảng Ninh
  148. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội
  149. Nguyễn Thị Tuyết Xuân, giáo viên hưu trí, Sài Gòn
  150. Trần Đĩnh, nhà văn, TPHCM
  151. Mai Hoàng Ân, Bình Dương
  152. Lê Gia Vinh, TS (PhD), chuyên gia Công nghệ Thông tin, Calgary, Alberta, Canada
  153. Nghiêm Việt Anh, kỹ sư Xây dựng, đã nghỉ hưu, Đống Đa, Hà Nội
  154. Đỗ Thị Kim Oanh, nội trợ, Sài Gòn
  155. Trần Trọng Huy, kỹ sư, California, Hoa Kỳ
  156. Trương Hữu Vinh, phân tích tài chính, Saigon
  157. David Hoang, Australia
  158. Nguyễn Trọng Việt, Hà Nội
  159. Nguyễn Văn Đông, họa sĩ, Sài Gòn
  160. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, cựu giảng viên đại học, An Giang
  161. Lê Văn Tâm, TS Kỹ thuật Hóa học, Matsudo City, Nhật Bản
  162. Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học
  163. Đào Công Tiến, PGS, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP HCM, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của thủ tướng Phan Văn Khải, TPHCM
  164. Đào Tấn Phần, lao công thư viện, trường THPT Trần Quốc Tuấn, Phú Hòa, Phú Yên
  165. Trương Văn Cường, sinh viên, TPHCM
  166. Trần Văn Bang, kỹ sư Máy xây dựng, Bình Thạnh, Sài Gòn
  167. Nguyễn Văn Đức, California, Hoa Kỳ
  168. Hoàng Ngọc Cầm, TSKH, Hà Đông, Hà Nội
  169. Hoàng Ngọc Lĩnh, về hưu, Canada
  170. Nguyễn Văn Tú, công dân Việt Nam, nghiên cứu sinh tại Pusan National University, Hàn Quốc
  171. Nguyễn Thanh Phụng, lao động tự do, Gia Lai
  172. Trịnh Hồng Kỳ, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, Long Xuyên, An Giang
  173. Nguyễn Xuân Quy, nghề tự do, Tiền Giang
  174. Nguyen Nong, hưu trí, Michigan, Hoa Kỳ
  175. Dương Thị Hoàng Minh, nhân viên văn phòng, Bình Thạnh, TPHCM
  176. Trần Việt Thắng, kỹ sư Truyền thông, Hà Nội
  177. Phạm Thị Tình, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội
  178. Nguyễn Mai Oanh, TPHCM
  179. Trần Vũ Việt Trung, kỹ sư, cựu sĩ quan chống Mỹ, chống Trung Quốc 1979, TPHCM
  180. Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Hà Nội
  181. Lê Đình Thụ, kỹ sư Viễn thông, đã nghỉ hưu.
  182. Phạm Thị Duyên Anh, nghiên cứu sinh, Đại học Queensland, Australia
  183. Phạm Quang Tuấn, Sydney, Australia
  184. Lê Công Vinh, Công nghệ Thông tin, Vũng Tàu
  185. Huynh Van Que, nguyên Hiệu trưởng trường cấp 2 và 3, Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế
  186. Nguyễn Ngọc Thanh, kinh doanh, TP Quảng Ngãi
  187. Trần Thanh Cảnh, nhà văn, Hà Nội
  188. Huỳng Văn Thắng, quận 3, TPHCM
  189. Trương Long Điền, kỹ sư, đã nghỉ hưu, Hoàng Mai, Hà Nội
  190. Ngô Phương Trạch, cựu chiến binh, Bà Rịa Vũng Tàu.
  191. Phạm Thị Uyên Chi, TPHCM
  192. Phùng Chí Kiên, designer, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  193. Mai An Nguyễn Anh Tuấn, đạo diễn phim, nhà báo, Hà Nội
  194. Đoàn Công Nghị, Nha Trang
  195. Nguyễn Hữu Huế, lao động tự do, Thanh Chương, Nghệ An
  196. Dương Quốc Huy, cựu chiến binh, Hà Nội
  197. Phan Văn Song, nguyên quyền Hiệu trưởng truờng THPT Chuyên Bến Tre, Sydney, Australia
  198. Nguyễn Hồng Lam, nhà báo, TPHCM
  199. Nguyễn Văn Quảng, nghiên cứu sinh, Hàn Quốc
  200. Lưu Thành, nhà thơ, Bình Phước
  201. Nguyễn Minh Thiện, công chức, Tây Ninh
  202. Đông Quang Vinh, cán bộ hưu trí, Khánh Hòa
  203. Nguyễn Minh Thúy, kế toán, TPHCM
  204. Cao Anh Thư, kế toán, HCM
  205. Tư Núi Cấm, nông dân, An Giang
  206. Huỳnh Xuân Tín, bác sĩ, Đông Hà, Quảng Trị
  207. Phạm Vương Ánh, kỹ sư kinh tế, cựu Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vinh, Nghệ An
  208. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, TPHCM
  209. Luc LE, họa sĩ, Edmonton, Canada
  210. Nguyễn Tiến Bính, hưu trí, Hà Nội
  211. Trần Đình Nghĩa, cử nhân cầu đường, Đà Nẵng
  212. Phạm Văn Hiền, công chức nghỉ hưu, Hải Phòng
  213. Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu, TPHCM
  214. Phi Vũ, Anaheim, California, Hoa Kỳ
  215. Đặng Đình Mạnh, luật sư, Sài Gòn
  216. Huỳnh Thành Pháp, cử nhân Luật, Bình Tân, TPHCM
  217. Đặng Minh Phi, cử nhân Tin học, TPHCM
  218. Lê Thị Thanh Huyền, cán bộ chương trình, Hà Nội
  219. Văn Thị Hạnh, TS Sinh học, TPHCM
  220. Kiều Thị Xin, TSKH, hưu trí, nguyên giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
  221. Pham Terry, The KCI Medical Canada, Vancouver, Canada
  222. Le Dinh Hong, kế toán hưu trí, Vancouver, Canada
  223. Le Thi Nhan, hưu trí, Vancouver, Canada
  224. Bùi Chát, hoạt động xuất bản độc lập, Sài Gòn
  225. Đỗ Phương Khanh, nhà văn, Hoa Kỳ
  226. Trương Long Điền, công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang
  227. Trần Hưng Thịnh, kỹ sư, đã nghỉ hưu, Hoàng Mai, Hà Nội
  228. Lê Thị Thu Hằng, Hà Đông, Hà Nội
  229. Hồ Thị Thanh Quỳnh, cán bộ hưu trí, Thanh Hóa
  230. Nguyễn Thành, California, Hoa Kỳ
  231. Vũ Thị Chín, bác sĩ về hưu, nguyên cán bộ Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, Hà Nội
  232. Nguyễn Đức Tuyên, sửa chữa máy vi tính, điện tử, Bình Thuận
  233. Tạ Thị Hậu, nhân viên Ngân hàng NCB, Hà Nội
  234. Nguyễn Quốc Toản, kỹ sư phần mềm, Sài Gòn
  235. Nguyễn Thị Bình, PGS TS, Hà Nội
  236. Lê Văn Oanh, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
  237. Trần Khánh Ly, viết báo tự do, Sài Gòn
  238. Nguyễn Thị Duyên, nhân viên văn phòng, Cầu Giấy, Hà Nội
  239. Nguyễn Đình Cống, nguyên GS trường Đại học Xây dựng, Hà Nội
  240. Trần Thị Thảo, giáo viên nghỉ hưu, Hà Nội
  241. Trần Thị Thanh Nga, nhân viên văn phòng, Hà Nội
  242. Minh Trung, phóng viên, TPHCM
  243. Mã Thành Long, cán sự điện toán, California, Hoa Kỳ
  244. Duong Quynh Nga, sinh viên, Tokyo, Nhật Bản
  245. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội
  246. Dinh Hồng, Burlington, Canada
  247. Vũ Thị Phương Anh, TS, giảng viên về hưu, TPHCM
  248. Đỗ Ngọc Việt Dũng, hội viên Hội Nhà văn Cộng hòa Czech
  249. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng phòng, quận 1, TPHCM
  250. Vũ Hồng Ánh, nghệ sỹ cello, Sài Gòn
  251. Minh Cận, Đà Nẵng
  252. Phạm Xuân Đài, nhà báo, California, Hoa Kỳ
  253. Thai Pham Tuan Vu, Creative Manager, TPHCM
  254. Trần Văn Hữu Trí, sinh viên, Điện Bàn, Quảng Nam
  255. Trần Đình Thắng, cựu giảng viên, TPHCM
  256. Hoàng Thị Dạ Thư, biên tập viên, Huế
  257. Bùi Kế Nhãn, cựu chiến binh, cựu Thanh niên Xung phong, TP Vũng Tàu
  258. Lưu Anh Tuấn, người lao động, Warsaw, Ba Lan
  259. Vũ Hải Long, TSKH, quận 3, TPHCM
  260. Đỗ Đình Oai, giáo viên, Quảng Ngãi
  261. Nguyễn Phong, Electronics Engineer, California, Hoa Kỳ
  262. Nguyễn Hoàng Nhựt, Cử nhân Công nghệ Thông tin, Mỹ Tho, Tiền Giang
  263. Nguyễn Ngọc Lý, Bắc Giang
  264. Võ Hoàng Quỳnh, giáo viên, quận 5, TPHCM
  265. Phan Nhật Tín, sinh viên, Đà Nẵng
  266. Nguyễn Thị Kim Thái, phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng ninh
  267. Tư Đồ Tuệ, Toronto, Canada
  268. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hà Nội
  269. Hao Nhu Phan Anthony, California, Hoa Kỳ
  270. Tô Oanh, giáo viên THPT, đã nghỉ hưu, Bắc Giang
  271. Lê Hạnh, kỹ sư, Hà Nội
  272. Nguyễn Văn Chinh, nhân viên thiết kế công ty TNHH Emtopia Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội
  273. Kimthoa Thị Ngo, chủ tiệm kinh doanh, California, Hoa Kỳ
  274. Tuyet Anh Jethwa, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Hà Nội
  275. Trịnh Quốc Việt, kỹ sư, Hà Nội
  276. Trần Thu Dung, nhà nghiên cứu văn hóa, Pháp
  277. Hoàng Thanh Vĩnh Phong, họa sĩ, Hội An
  278. Lê Hồng Hà, công nhân, bang Washington, Hoa Kỳ
  279. Đặng Trần Tùng, kiểm toán viên, Hà Nội
  280. Nguyễn Mậu Quân, hưu trí, Quảng Bình
  281. Nguyễn Lê Thanh Thảo, dược sĩ, Hà Nội
  282. Trần Ngọc Báu, Fribourg, Thụy Sĩ
  283. Huỳnh Kim-Giám, M.D., Hoa Kỳ
  284. Thái Thành Cương, kỹ sư, Tân Bình, TPHCM
  285. Trần Minh Xuân, GS, đã nghỉ hưu, California, Hoa Kỳ
  286. Hồ Văn Nhãn, giáo viên hưu trí, TPHCM
  287. Phạm Duy Quí, xích lô, Sài Gòn
  288. Trịnh Kim Thuấn, nông dân, Chợ Mới, An Giang
  289. Huỳnh Công Thuận, blogger, cựu quân nhân, Sài Gòn
  290. Võ Thị Thanh Hải, giáo viên, Sài Gòn
  291. Võ Thị Hải Hòa, chuyên viên tư vấn độc lập, TPHCM
  292. Nguyễn Hoàng Công, Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
  293. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng
  294. Trần Thanh Ngọc Ánh, sinh viên, Hanover, CHLB Đức
  295. Bùi Văn Mạnh, Cử nhân kinh tế, Chương Mỹ, Hà Nội
  296. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada
  297. Võ Văn Cường, nhân viên kinh doanh, TPHCM
  298. Trần Quang Ninh, giảng viên đại học, TPHCM
  299. Trần Ngọc Tuấn, nhà văn, nhà báo, Cộng hòa Czech
  300. Nguyễn Thanh Loan, Gò Vấp, TPHCM
  301. Đặng Mai Lan, nhà văn, Paris, Pháp
  302. Hồ Thị Thu Hường, kế toán, Thanh Trì, Hà Nội
  303. Lê Anh Phong, đại diện Thiểu số Việt trong Ủy ban tỉnh Karlovy Vary, Cộng hòa Czech
  304. Trần Văn Khoản, hưu trí, Vũng Tàu
  305. Đặng Xuân Thảo, Directeur de Recherche CNRS, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Pháp
  306. Đỗ Bảo Trung, kinh doanh, Hà Nội
  307. Long Dang, Cộng hòa Czech
  308. Trần Đăng Khoa, kinh doanh, Hà Nội
  309. La Thúy Ngoan, designer, Hà Nội
  310. Trần Tuấn Anh (Ken), Công ty Mychemist, Australia
  311. Nguyễn Tấn Hưng, nghiên cứu sinh, TPHCM
  312. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
  313. Nguyễn Hả Hùng Chương, giảng viên, TPHCM
  314. Trần Văn Tùng, PGS TS Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
  315. Phạm Gia Thắng, người Việt tỵ nạn tại Tokyo, Nhật Bản
  316. Nguyen Thi Ven, Adelaide, Australia
  317. Nguyễn Phương Thùy, luật sư, Phần Lan
  318. Võ Quang Dũng, kinh doanh, CHLB Đức
  319. Cao Nam Long, Praha, Cộng hòa Czech
  320. Trần Thị Thanh Mai, kế toán, Hà Nội
  321. Nguyễn Đức Hạnh, kỹ sư, Hà Nội
  322. Hà Huy Sơn, luật sư, Công ty Luật TNHH Hà Sơn, Cầu Giấy, Hà Nội
  323. Nguyễn Thị Thương, nhân viên văn phòng, Hải Phòng
  324. Đặng Xương Hùng, Thụy Sĩ
  325. Nguyễn Thành Long, kinh doanh, Brno, Cộng hoà Czech
  326. Nguyễn Minh Khanh, kỹ sư Tin học, Paris
  327. Đào Đình Bình, kỹ sư hưu trí, Hà Nội
  328. Nguyễn Thiện Nhân, kế toán, Bình Dương
  329. Nguyễn Phước, kinh doanh, Đà Nẵng
  330. Trịnh Quang Công, sinh viên, Hà Nội
  331. Ngô Đức Thọ, PGS TS Ngữ văn Hán Nôm, Ba Đình, Hà Nội
  332. Phạm Đặng Thái Minh, kiến trúc sư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  333. Hồ Văn Quang, sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đà Nẵng
  334. Nguyễn Cường Anh, kỹ sư, Hà Nội
  335. Hà Đình Lực, kỹ sư, Hà Nội
  336. Võ Thị Hảo, nhà văn, Berlin, CHLB Đức
  337. Đặng Đình Cung, kỹ sư tư vấn, Pháp
  338. Dương Tường, nhà thơ, Hà Nội
  339. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội đã nghỉ hưu, Hà Nội
  340. Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường, Tân Bình, TPHCM
  341. Hồ Sỹ Hải, kỹ sư đã nghỉ hưu, Hà Nội
  342. Nguyễn Quốc Dũng, nghiên cứu sinh, Cologne University, CHLB Đức
  343. Lê Văn Chinh, kỹ sư Xây dựng, Đà Nẵng
  344. Đặng Hồng Phương, đã nghỉ hưu, Sài Gòn
  345. Lê Chiến Thắng, hưu trí, CHLB Đức
  346. Nguyễn Hữu Thanh, công nhân, quận10, Sài Gòn
  347. Ngô Đăng Vinh, kinh doanh, Hà Nội
  348. Ngô-Anh Tuấn, kỹ sư Điện toán, đã nghỉ hưu (IBM R&D), Hà Lan
  349. Trần Văn Hoàn, hưu trí, Vụ Bản, Nam Định
  350. Đinh Nam Thang, kỹ sư kinh tế, Cộng hòa Czech
  351. Lưu Thị Quyên, Czech
  352. Mai Thành Nam, sinh viên nhạc viện Aubervilliers, Cộng hoà Pháp
  353. Ta Quang Duoc, Thạc sĩ Môi trường và Năng lượng Tái tạo, Gifu University, Nhật Bản
  354. Lê Như Nhất, kiến trúc sư, Hà Nội
  355. Đặng Đăng Phước, giáo viên, Đăk Lăk
  356. Phan Thanh Tuấn, cán bộ về hưu, TPHCM
  357. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội
  358. Lư Văn Bảy, nghề tự do, Kiên Giang
  359. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội
  360. Trần Kim Long, công nhân, CHLB Đức
  361. Bảo Giang, nhà văn, Australia
  362. Chu Thị Thanh Hà, free lancer, Sài Gòn
  363. Lê Văn Hai, kỹ sư, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary
  364. Đỗ Thanh Đại, nhân viên văn phòng, TPHCM
  365. Trần Minh Khôi, kỹ sư Điện toán, Berlin, CHLB Đức
  366. Nguyễn Hồng Tiến, kỹ sư Khoa học Máy tính, Phú Nhuận, TPHCM
  367. Hoàng Thị Nhật Lệ, hưu trí, Bình Thạnh, TPHCM
  368. Trần Quang, kỹ sư, Đông Hà, Quảng Trị
  369. Anh Chi, nhà thơ, Hà Nội
  370. Trần Xuân Toàn, kinh doanh, Hà Nội
  371. Phạm Huy Thông, TS, Phó Trưởng ban Tư duy Tôn giáo, Trung tâm Khoa học Tư duy (CTS), Hà Nội
  372. Nguyễn Tiến Đức, kỹ sư Công trình Cảng – Đường thủy, đã nghỉ hưu, TPHCM
  373. Văn Phú Mai, kinh doanh, Quảng Nam
  374. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư truyền thông, Cologne, CHLB Đức
  375. Mau Le, engineer, Orlando, Hoa Kỳ
  376. Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên Đại học Bách khoa TPHCM, Sài Gòn
  377. Lê Đức Quang, TS, giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
  378. Nguyễn Tâm, kỹ sư Điện cơ, TPHCM
  379. Tạ Hoàng Lân, Cheb, Cộng hòa Czech
  380. Huỳnh Thị Kim Liên, thường dân, Sài Gòn
  381. Nguyễn Hồng Khoái, Hà Nội
  382. Kiều Mai Sơn, nhà báo, Hà Nội
  383. Huỳnh Gia Vũ, kỹ sư Xây dựng, Vancouver, Canada
  384. Trần Viết Dung, nhân viên, Sydney, Australia
  385. Nguyễn Điền, Canberra
  386. Võ Thị Thu Thủy, Quảng Ngãi
  387. Nguyen Duc Quyet, kỹ sư Xây dựng, Munich, CHLB Đức
  388. Nguyễn Anh Minh, kỹ sư, London, Anh Quốc
  389. Trần Thu Thủy, nội trợ, sống ở CHLB Đức
  390. Trần Văn Cung, kỹ sư luyện thép, nghỉ hưu, CHLB Đức
  391. Hoàng Minh Đề, kỹ sư Điện, Quảng Nam
  392. Đoàn Văn Nhân, quận 1, TPHCM
  393. Lê Đình Phương, bác sĩ, Sài Gòn
  394. Đinh Ngọc, doanh nghiệp tư nhân, Praha, Cộng hòa Czech
  395. Bửu Nam, PGS TS, Huế
  396. Đỗ Quang Huy, kiến trúc sư, TPHCM
  397. Nguyễn Thị Thanh Loan, nhân viên kinh doanh, TPHCM
  398. Đinh Lê Na, Thạc sĩ, viên chức, Gia Lai
  399. Châu Ngọc Đáo, nhân viên, thành phố Long Xuyên, An Giang
  400. Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, TP Huế
  401. Trần Xuân Quang, Vinh, Nghệ An
  402. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn
  403. Phạm Ngọc Cảnh Nam, nhà văn, Đà Nẵng
  404. Nguyễn Thị Thanh Xuân, giảng viên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM
  405. Nguyen Doan Truong, Praha, Cộng hòa Czech
  406. Phạm Văn Khá, Tân Bình, TPHCM
  407. Đặng Trần Quý, hưu trí, Everett, Washington, Hoa Kỳ
  408. Le Thi Phi Van, chuyên gia Kinh tế Nông nghiệp, Hà Nội
  409. Lê Thị Kiều Oanh, nội trợ, Sài Gòn
  410. Bùi Như Hương, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật, Hà Nội
  411. Trần Minh Thảo, sinh viên, Đại học Oxford, Anh Quốc
  412. Kiều Việt Hùng, kiến trúc sư, Hoa Lư, Ninh Bình
  413. Nguyễn Văn Hiệp, du học sinh, Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Hàn Quốc
  414. Trần Trọng Giang, chung cư Conic, Sài Gòn
  415. Vũ Quang Chính, nhà lý luận phê bình phim, Hà Nội
  416. Ha Tran, retired physician, Canada
  417. Huỳnh Tấn Mẫm, TS, BS, nguyên Chủ tịch Tổng Hội sinh viên Sài Gòn, nguyên Tổng Biên tập báo Thanh niên, hiện là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM
  418. Nguyễn Tuấn Hiệp, lao động tự do, Vinh, Nghệ An
  419. Trần Thị Tuyết, lao động tự do, Vinh, Nghệ An
  420. Kim Ngọc Cương, chuyên viên kinh tế, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  421. Nguyễn Thị Nhân, Bố Trạch, Quảng Bình
  422. Nguyễn Xuân Thiệp, nhà văn tự do (freelance writer), Texas, Hoa Kỳ
  423. Vũ Thị Khánh Dần, TS Ngữ Văn, Hà Giang
  424. Tran Thi Au Hanh, quản lý nhân sự, Thủ Đức, TPHCM
  425. Hồ Thị Hoà, nghiên cứu sinh ngành Truyền thông, Paris, Pháp
  426. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, TPHCM
  427. Phùng Thanh Tuyến, kiến trúc sư, Quảng Ngãi
  428. Nguyễn Phương Hoa, giáo viên tự do, Gò Vấp, TPHCM
  429. Hoàng Gia Vũ, kỹ sư phần mềm, Sài Gòn
  430. Vũ Giang, Orange county, California, Hoa Kỳ
  431. Hoàng Cơ Định, TS Hóa học, San Jose, California, Hoa Kỳ
  432. Nguyen Giang, kỹ sư, Sài Gòn
  433. Nguyễn Thị Hoài Hương, bác sĩ, Paris, Pháp
  434. Trần Hải Hạc, nguyên PGS trường Đại học Paris 13, Paris, Pháp
  435. Luong Van Dung, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  436. Duong Ngoc Tu Uyen, họa sĩ, TPHCM
  437. Nguyễn Thanh Cương, kinh doanh, Karlovy Vary, Cộng hòa Czech
  438. Thái Văn Dung, cựu tù nhân lương tâm, Diễn Châu, Nghệ An
  439. Nguyễn Kim Sơn, TS Hóa học, Hemsbach, CHLB Đức
  440. Nguyễn Thị Vân, Hemsbach, CHLB Đức
  441. Nguyễn Văn Hòa, kỹ sư Điện, CHLB Đức
  442. Nguyễn Thị Kiều Phương, nhà báo, Sài Gòn

 

ĐỢT 3

  1. Trịnh Y Thư, nhà thơ, Hoa Kỳ
  2. Nguyễn Văn Lộc, Nam Úc Tuần Báo
  3. Hiep Tran, machine operator, Hoa Kỳ
  4. Đỗ Xuân Quý, cựu công dân miền Trung Việt Nam, California, Hoa Kỳ
  5. Trần Thu Hương, nhân viên Ngân hàng Agribank, Hà Nội
  6. Hồ Quang Huy, kỹ sư đường sắt, TP Nha Trang, Khánh Hòa
  7. Phan Hoàng My, Vancouver, Canada
  8. Tran Thi Bao Anh, kỹ sư, Cộng hòa Czech
  9. Trần Viết Tuyên, kiến trúc sư về hưu, CHLB Đức
  10. Tôn Nữ Ngọc Diệp, kỹ sư về hưu, CHLB Đức
  11. Lê Bá Diễm Chi (Song Chi), nhà báo tự do, Oslo, Na Uy
  12. Hoàng Phong Tuấn, TS, TPHCM
  13. Chau Vo, kỹ sư, quận Tân Bình, TPHCM
  14. Ngô Đắc Lợi, nhạc sĩ, Cần Thơ
  15. Tạ Thị Phi Hằng, về hưu, Hà Nội
  16. Pham Quynh Huong, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Xã hội học, Hà Nội
  17. Nguyễn Hữu Tiến, San Francisco, California, Hoa Kỳ
  18. Chu Minh Toàn, Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, Lyon, Pháp
  19. Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên, Nha Trang
  20. Nguyen Phuc Thanh, dịch giả, Sài Gòn
  21. Nguyễn Trọng Cương, giáo viên, Quảng Ninh
  22. Nguyễn Thị Thu Hương, Malden, Hoa Kỳ
  23. Nghiêm Sĩ Cường, kinh doanh, Hà Nội
  24. Lê Nhiên, giáo viên, TPHCM
  25. Chu Văn Sơn, nhà phê bình văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội
  26. Vũ Bích Chi, điều phối viên, Hà Nội
  27. Chu Văn Khang, cán bộ hưu trí, quận 7, Sài Gòn
  28. Lương Nguyễn Khoa Trường, kỹ sưCơ khí nghỉ hưu, Hà Nội
  29. Nguyễn Thị Yến, giảng viên tiếng Anh, Tân Phú, TPHCM
  30. Nguyễn Phương Chi, nguyên biên tập viên chính, Hà Nội
  31. Trần Đình Nam, nguyên biên tập viên, Hà Nội
  32. Ngô Kiều Oanh, TS, nguyên cán bộ Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
  33. Lê Mạnh Hùng, kỹ sư, CHLB Đức
  34. NguyễnThiện Công, kỹ sư cơ khí hãng Mercedes Benz Düsselorf, CHLB Đức
  35. Bùi Xuân Huy, dược sĩ, huyện Bình Chánh, Sài Gòn
  36. Matthew Nguyễn Hường, hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Pháp
  37. Ngô Chí Nhân, quận Phú Nhuận, Sài Gòn
  38. Nguyễn Thúy Mai, kỹ sư, Hà Nội
  39. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TPHCM
  40. Uyên Vũ, nhà báo, Garden Grove, California, Hoa Kỳ
  41. Le Thanh Hiep, kinh doanh, TPHCM
  42. Nguyễn Thị Túy Vân, nội trợ, TPHCM
  43. Phan Thị Công Minh, giảng viên, Đại học Ngoại Ngữ và Tin học TPHCM
  44. Trần Thị Diễm Chi, nội trợ, TPHCM
  45. Trần Ngọc Khánh, nhân viên văn phòng, TPHCM
  46. Trương Đại Nghĩa, Stanton, California, Hoa Kỳ
  47. Hoàng Nguyễn Thụy Khê, quản trị nhân sự, quận 2, Sài Gòn
  48. Johnny Nguyen, Fremont, California, Hoa Kỳ
  49. Trần Khắc Oai, sinh viên, Đà Lạt
  50. Nguyễn Ngọc Đức, kỹ sư Tin học, Pháp
  51. Vũ Mạnh Hùng, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, hiện là cán bộ quản lý khu nội trú, Thanh Xuân, Hà Nội
  52. Phạm Tiến Đạt, kỹ sư Xây dựng, quận Tân Bình, TPHCM
  53. Tống Văn Công, nhà báo, TPHCM
  54. Dinh Tri, về hưu, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
  55. Duc Dinh, sinh viên, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
  56. Minh Dinh, sinh viên, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
  57. Di Dang, về hưu, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
  58. Vũ Việt Hà, cán bộ nghiên cứu đã nghỉ hưu, chuyên ngành Sinh học Môi trường, Trung tâm Bảo vệ Môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường, TPHCM
  59. Trần Công Khánh, về hưu, Lê Chân, Hải Phòng
  60. Pham Anh Tuan, Cộng hòa Czech
  61. Phạm Khiêm Ích, nhà nghiên cứu khoa học, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội
  62. Cao Thị Nhung, giảng viên khoa Hóa, Đại học Bách khoa TPHCM
  63. Lê Thắng, Cộng hòa Czech
  64. Huyền Lâm, nhà thơ, Hoa Kỳ
  65. Đỗ Thục Hiền, Pháp
  66. Hoàng Xuân Sơn, làm thơ, Canada
  67. Công Tằng Tôn Nữ Bích Phượng, Đà Nẵng
  68. Đào Văn Bính, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
  69. Trần Quốc Vũ, công nhân, CHLB Đức
  70. Nguyễn Đắc Thắng, kỹ sưHóa học, Genève, Thụy Sĩ
  71. Nguyễn Hoàng, kĩ sư công nghệ thông tin hưu trí, Hoa Kỳ
  72. Nguyen Thinh Le, giảng viên Đại học Humboldt-Universität zu Berlin, CHLB Đức
  73. Tran Quoc Tuan, kinh doanh quần áo, CHLB Đức
  74. Nguyễn Thị Diệp Thúy, Hoa Kỳ
  75. Huynh Bich Ngoc, CHLB Đức
  76. Phan Anh Hồng, kiểm soát thuế vụ, Dallas, TX, Hoa Kỳ
  77. Phạm Thị Thảo, nhà giáo nghỉ hưu, Hoa Kỳ
  78. Hoàng Văn Khẩn, TS Sinh hoá học, Genève, Thụy Sĩ
  79. Đài Đoàn, chủ tiệm Spa, Georgia, Hoa Kỳ
  80. Nguyễn Lưu, Almere, Hà Lan
  81. Khanh Lan, doanh nhân, Cộng hòa Czech
  82. Trần Thanh Bình, kỹ sư, Italia
  83. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đại học Đà Nẵng
  84. Vũ Thế Cường, TS Cơ khí, CHLB Đức
  85. Nguyễn Th Hiền, CHLB Đức
  86. Đỗ Nguyễn Đông Khánh, kỹ sư phần mềm, Stuttgart, CHLB Đức
  87. Lê Ngọc An, cựu giáo viên, Đà Nẵng
  88. Đỗ Minh Tuấn, Nghệ sĩ Ưu tú, nhà văn, đạo diễn, Hà Nội
  89. Nguyen Thanh Trang, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, San Diego, California, Hoa Kỳ
  90. Dennis Nguyễn Ph.D, bác sĩ, California, Hoa Kỳ
  91. Kim Thái Quỳnh, Lyon, Pháp
  92. Nguyễn Trọng Hoàng, TSVật lý, Frankfurt, CHLB Đức
  93. Nguyễn Bá Dũng, kỹ sư, Hà Nội
  94. Nguyễn Bá Trinh, TS, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  95. Nguyen Bao, GSĐiện tử, California, Hoa Kỳ
  96. Lương Ngọc Châu, kỹ sưĐiện toán (hưu trí), Mainz, CHLB Đức
  97. Ha Nguyen, California, Hoa Kỳ
  98. Nguyễn Hữu Thái, giảng viên đại học, TS Toán, CHLB Đức
  99. Nguyễn Hữu Huy, TSXây dựng, TPHCM
  100. Trang Nguyen (Nguyễn Thị Thuỳ Trang), TS, làm việc cho chính phủ Australia
  101. Nguyễn Vĩnh Tráng, TS Toán Ứng dụng, đã về hưu, Pháp
  102. Cù Huy Hà Vũ, TS Luật, Đại học Luật Northwestern, Hoa Kỳ
  103. Nguyễn Thị Dương Hà, luật sư, Hà Nội
  104. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, Sài Gòn
  105. Trịnh Đình Hoà, Hà Nội
  106. Võ Văn Rân, hưu trí, Walled Lake, Michigan, Hoa Kỳ
  107. Nguyễn Văn Ký, kỹ sư hóa, trợ lý nghiên cứu cho giáo sư, Seoul, Hàn Quốc
  108. Đỗ Hùng, nhà văn, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
  109. Trương Khánh Ngọc, kỹ sư Xây dựng, Huế
  110. Dương Tùng, chăn nuôi, Thuận An, Bình Dương
  111. Nguyễn Văn Thông, hoạt động nhân quyền, Nghệ An
  112. Nguyễn Đình Nguyên, cán bộ hưu trí, Phú Lợi, Bình Dương
  113. Phạm Lưu Vũ, kỹ sư, viết văn tự do, Tây Hồ, Hà Nội
  114. Ngô Ngọc Hà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
  115. Hoàng Tấn Trung, nhà thơ, nhà thư pháp, Quảng Trị
  116. Lê Văn Duyệt, lao động tự do, Quảng Trị
  117. Nguyễn Đức Dương, nghiên cứu tiếng Việt, TPHCM
  118. Mai Xuân Đông, TS Hóa học, Hà Nội
  119. Đoàn Quỳnh Như, Hamburg, CHLB Đức
  120. Ngô Thái Văn, Hoa Kỳ
  121. Đào Tăng Lực, kiến trúc sư, TPHCM
  122. Huỳnh Kim Ân, kỹ sư xây dựng, Thủ Đức, TPHCM
  123. Ngụy Hữu Tâm, TS Vật lý, dịch giả, Hà Nội
  124. Cao Lập, hưu trí, Hoa Kỳ
  125. Mai Dung, Đà Nẵng
  126. Đỗ Thị Kim Chi, giảng viên, TPHCM
  127. Phạm Thị Thu Hương, kỹ sư nông nghiệp, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương
  128. Bắc Phong, nhà thơ, Canada
  129. Bùi Oanh, hưu trí, TPHCM
  130. Trang Nguyên, TSGiáo dục học, Australia
  131. Phạm Minh Vũ, sinh viên, Quảng Trị
  132. Nguyễn Đức Long, Ba Đình, Hà Nội
  133. Lê Minh Đức, kỹ Sư, Sài Gòn
  134. Nguyễn Thanh Thủy, Vinh, Nghệ An
  135. Nguyễn Tiến Dũng, Vinh, Nghệ An
  136. Lê Ngọc Tâm, kỹ sư, TPHCM
  137. Nguyễn Thị Hồng (tức bà Nguyễn Văn Mậu – tên chồng), Cachan, Pháp
  138. Trần Văn Long, Cachan, Pháp
  139. Bùi Thu, nội trợ, Sài Gòn
  140. Nguyễn Tiến Thư, kỹ sư xây dựng, Sài Gòn
  141. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí, Đà Lạt
  142. Nguyễn T.Việt, quận 3, TPHCM
  143. Phan M.Loan, quận 3, TPHCM
  144. Nguyễn T.Vinh, quận 3, TPHCM
  145. Nguyễn T.Ly, quận 3, TPHCM
  146. Nguyễn Thượng Long, dạy học và viết báo, Hà Đông, Hà Nội
  147. Hương Nam, Sydney, Australia
  148. Võ Văn Cường, thầy thuốc Đông y, Biên Hoà, Đồng Nai
  149. Nguyen Van Luong, TS, chuyên gia kinh tế Quốc tế, Florida, Hoa Kỳ
  150. Võ Đăng Khoa, JD. Houston, Texas, Hoa Kỳ
  151. Tran Anh Chuong, kỹ sư, Ph.D, Hoa Kỳ
  152. Nguyễn Quang Tuấn, linh mục giáo phận Vinh, Nhà thờ Trang Cảnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An
  153. Nguyễn Văn Dương, hưu trí, Hà Nội
  154. Hồ Quốc Minh Huy, học sinh, Los Angeles, Hoa Kỳ
  155. Nguyễn Hồng Cúc, nghiên cứu độc lập, Sài Gòn
  156. Phạm Anh Tuấn, dịch giả, dạy học, Hà Nội
  157. Lữ Thị Tường Uyên, trị liệu tâm lý, Hà Lan
  158. Dương Viết Đạo, Cử nhân kinh tế, Cần Thơ
  159. Trần Van Thanh, cán bộ phòng Tài chính – Kế hoạch, Triệu Phong, Quảng Trị
  160. Trần Đình Am, TS, Ottawa, Canada
  161. Hoàng Vũ Linh, học sinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
  162. Đinh Hữu Tuấn Vũ, Hà Tĩnh, tạm trú Sài Gòn
  163. Nguyễn Ngọc Sẵng, Ph. D, hưu trí, Hoa Kỳ
  164. Vũ Thị Thu Nhi, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, TPHCM
  165. Nguyễn Quang Trường, hưu trí, Kolding, Đan Mạch
  166. Trần Đức Thạch, nhà thơ, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
  167. Nguyễn Ngọc Diệp, hưu trí, Cầu Giấy, Hà Nội
  168. Linh Vong, sinh viên, New Jersey, Hoa Kỳ
  169. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư kýHội Trí thức yêu nước TPHCM
  170. Trần Quang Vinh, lái xe, Đà Nẵng
  171. Don Vo, Fountain Valley CA, Hoa Kỳ
  172. Võ Đình Ngoạn, Maryland, Hoa Kỳ
  173. Trần Minh Nhật, phóng viên, cựu tù nhân lương tâm, Lâm Đồng
  174. Tống Thùy Trang, kinh doanh, TPHCM
  175. Nguyễn Thanh Tân, dạy học, Sài Gòn
  176. Nguyễn Thị Bích Hạnh, giáo viên, quận 3, TPHCM
  177. Trần Đình Ky, Barrie, Ontario, Canada
  178. Dinh Thị Xuyến, Barrie, Ontario, Canada
  179. Phan Văn Phong, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  180. Hà Khánh Linh, kế toán, Tây Hồ, Hà Nội
  181. Nguyen B. Dong, hưu trí, Hoa Kỳ
  182. Ken Nguyen, hưu trí, Hoa Kỳ
  183. Vũ Thu Giang, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  184. Nguyễn Đăng Nghĩa, TS Nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới, quận 1, TPHCM
  185. Nguyễn Liên Phương, hưu trí, quận Tân Bình, Sài Gòn
  186. Ngô Văn Hiền, kỹ sư, Sài Gòn
  187. Bùi Văn Phú, nhà giáo, nhà báo, California, Hoa Kỳ
  188. Nguyễn Chính, về hưu, Hoa Kỳ
  189. Nguyễn Đôn Phước, dịch giả, TPHCM
  190. Phan Văn Lưu, kinh doanh, Sài Gòn
  191. Nguyễn Văn Nghiêm, thợ hớt tóc, TP Hòa Bình, Hòa Bình
  192. Duong Le, kỹ sư, Pamdale, California, Hoa Kỳ
  193. Nguyễn Thị Ngọc Giao, Virginia, Hoa Kỳ
  194. Chu Tất Tiến, nhà văn, Thạc sĩ Khoa học, California, Hoa Kỳ
  195. Uông Đình Đức, kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu, quận 1, TPHCM
  196. Đặng Hoàng Hùng, nhân viên, Sài Gòn
  197. Chu Minh Thức, nhân viên văn phòng, TPHCM
  198. Trương Kim Long, cư sĩ, Lấp Vò, Đồng Tháp
  199. Trần Văn Thiệp, cư sĩ, Lấp Vò, Đồng Tháp
  200. Tô Văn Mảnh, cư sĩ, Lấp Vò, Đồng Tháp
  201. Đặng Thành Tân, cư sĩ, Lấp Vò, Đồng Tháp
  202. Lưu Văn So, cư sĩ, Lấp Vò, Đồng Tháp
  203. Nguyễn Văn Dẽo, cư sĩ, Phú Tân, An Giang
  204. Nguyễn Vũ Tâm, cư sĩ, Châu Phú, An Giang
  205. Đặng Văn Ngoãn, cư sĩ, Chợ Mới, An Giang
  206. Tri Nguyễn, công chức Bộ Y tế, Australia
  207. Nguyễn Thạch Cương, TS Nông nghiệp, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  208. Andy Vu, công nhân, Sydney, Australia
  209. Nguyen Dang Khoa, kỹ sưĐiện, Washington State, Hoa Kỳ
  210. Nguyễn Hữu Chiến, TS Toán, Hà Nội
  211. Hoàng Quý Thân, TS, hưu trí, Hà Nội
  212. Trần Thoại Nguyên, thi sĩ, Sài Gòn
  213. Võ Việt Linh, cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Sài Gòn
  214. Hồ Uy Liêm, cán bộ khoa học về hưu, Hà Nội
  215. Phí Mạnh Hồng, PGS TS Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
  216. Đặng Văn Sinh, nhà văn, Hải Dương
  217. Đỗ Nam Trung, lao động tự do, Hà Nội
  218. Nguyễn Khắc Bá, linh mục, giáo phận Vinh
  219. Đoàn Đình Hoàng, giảng viên, Sài Gòn
  220. Petrus Nguyễn Văn Hương, Đại chủng viện Vinh Thanh, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
  221. Nguyễn Văn Phượng, lao động tự do, TP Lai Châu, Lai Châu
  222. Trần Thị Vân Lương, nội trợ, Hà Nội
  223. Uông Đắc Đạo, cử nhân Luật, hưu trí, Hoa Kỳ
  224. Lê Hưng, Garden Grove, California, Hoa Kỳ
  225. Nguyễn Khánh Linh, sinh viên, biên/phiên dịch viên tự do, Hà Nội
  226. Nguyễn Thị Thúy, kinh doanh tự do, quận Bình Thạnh, TPHCM
  227. Huynh Nhat Tan, Đà Lạt
  228. Ken Nguyen, Banking retiree, California, Hoa Kỳ
  229. Mã Lam, nhà thơ, TPHCM
  230. Phan Đông Bích, kỹ sư, cựu Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự do Úc Châu/NSW, Sydney, Australia
  231. Võ Thanh Hùng, Pleiku, Gia Lai
  232. Su Mai, công nhân, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  233. Nguyễn Khắc Nhượng, nhà báo, TPHCM
  234. April Lương, sinh viên trường Đại học Monash, Melbourne, Victoria, Australia
  235. Hà Thúc Huy, PGS TS Hóa học, giảng viên, Sài Gòn
  236. Nguyễn Quang Đạo, Melbourne, Australia
  237. Trần Văn Huynh, Melbourne, Australia
  238. Pham Van Hoi, TS, Hà Nội
  239. Tran Hung, kỹ sư, CHLB Đức
  240. Pham Duy Lương, thông dịch viên tiếng Việt, Cộng hòa Czech
  241. Trần Số Mười, sinh viên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
  242. Đoàn Viết Hiệp, kỹ sưĐiện toán, Anton, Pháp
  243. Hồ Minh Phương, nhân viên thiết kế, TPHCM
  244. Ngô Thị Thu Huyền, kỹ sư, Hà Nội
  245. Nguyen Thanh Binh, Director, Nhật Bản
  246. Le Thanh Loi, kỹ sưvề hưu, CHLB Đức
  247. Hoàng Minh Tuấn, kỹ sư, lao động tự do, quận 3, Sài Gòn
  248. Lê Quang Huy, công dân Việt Nam, Sài Gòn
  249. Lê Tiến Dũng, giáo viên, Bình Phước
  250. Phùng Thị Mến, sinh viên, TPHCM
  251. Nguyễn Ngọc Xuân, làm vườn, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
  252. Ngô Thị Kim Xuyến, giám đốc công ty TNHH, Vương quốc Anh
  253. Trần Đức Cường, linh mục, Đà Nẵng
  254. Phan Châu Danh, kinh doanh tự do, Bỉ
  255. Tran Van Tan, kỹ sư, Berlin, CHLB Đức
  256. Phan Đức Thông, hưu trí, Augsburg, CHLB Đức
  257. Dương Thị Tuyết Mai, TPHCM
  258. Nguyễn Kỳ Nam, nhiếp ảnh, Hà Nội
  259. Trần Trọng Cảm, bác sĩ Bệnh viện quận Tân Phú, TPHCM
  260. Trương Thanh Đạm, Dr. (hưu trí), Hà Lan
  261. Lưu Hồng Thắng, công nhân, Morgan City, Louisiana, Hoa Kỳ
  262. Nguyễn Hữu Minh, dược sĩ, Hóc Môn, TPHCM
  263. Nguyễn Trần Hải, người lao động về hưu, Hải Phòng
  264. Nguyễn Chữ, kỹ sư Tin học tự động công nghiệp, Torino, Italia
  265. Trương Ngọc Viễn, kỹ sưXây dựng, Thủ Đức, TPHCM
  266. Nguyễn Thanh Loan, kỹ sư Hóa học, Sài Gòn
  267. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội
  268. Bùi Thị Hạnh, lao động tự do, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  269. Dương Sanh, cựu giáo chức, Vạn Ninh, Khánh Hòa
  270. Nguyễn Hoàng Quân, kỹ sư, Sài Gòn
  271. Nguyễn Đăng Khoa, giảng viên ngoại ngữ trường kỹ sư INSA, Lyon, Pháp
  272. Anh Vu Ngo, nhà báo, Da Nang Daily Newspaper, Đà Nẵng
  273. Trần Kế Dũng, Electrolux, Australia
  274. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, TPHCM
  275. Hồ Nhật Minh, lao động tự do, Biên Hòa, Đồng Nai
  276. Tran Kim Thanh, hưu trí, Hà Nội
  277. Nguyễn Chí Trung, công chức, Sở Giao thông Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  278. Triệu Sang, làm ruộng, Sóc Trăng
  279. Ngo Kim Dung, bác sĩ, Pháp
  280. Lê Văn Tài, nhân viên quản lý, Quy Nhơn
  281. Trần Ngọc Trình, nghiên cứu sinh, CHLB Đức
  282. Trần Ngọc Tiến, nông dân, Đà Lạt, Lâm Đồng
  283. Anh Tuan Ta, kỹ sư Môi trường, Bangkok, Thái Lan
  284. Vũ Hải Hà, nhân viên văn phòng, Hà Nội
  285. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, Sài Gòn
  286. Tran Bao, giáo viên, Hà Nội
  287. Pham M Khoi, giám đốc, quận 9, TPHCM
  288. Lê Văn Thuyết, kỹ sư, TPHCM
  289. Đặng Ngọc Quỳnh, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  290. Đỗ Trọng Nhân, nghề tự do, Ngô Quyền, Hải Phòng
  291. Lê Vũ Hoàng Oanh, giáo viên, Quy Nhơn, Bình Định
  292. Trần Thiện Phụng, chuyên gia Tin học, Thụy Sĩ
  293. Nguyễn Thiện Phương Hạnh, Pianist, nguyên Phó Trưởng khoa piano Nhạc viện TPHCM, TPHCM
  294. Nguyễn Thuy Georges, nhà giáo, nhà văn, đã về hưu, Pháp
  295. Nguyễn Mạnh Thắng, kiến trúc sư, Hà Nội
  296. Bùi Văn Chưởng, Tân Biên, Đồng Nai
  297. Lê Duy Thiện, Brisbane, Australia
  298. Nguyễn Quang Ngọc, kỹ sư, Hà Nội
  299. Lê Thị Thanh Thuỷ, TS Y khoa, Osaka, Nhật Bản
  300. Nguyễn Công Kiểm, bác sĩ, TPHCM
  301. Nguyễn Hữu Toàn, kỹ sưCầu đường, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  302. Bùi Phương Oanh, kế toán tài chính, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  303. Nguyễn Văn Thanh, Cử nhân kinh tế, Gò Vấp, Sài Gòn
  304. Dương Tấn Trung, kỹ sư Điện toán, Sydney, Australia
  305. Nguyễn Chính, luật gia, nhà báo, Nha Trang
  306. Hoàng Văn Hoan, TS Thú y, Hà Nội
  307. Nguyen Van Dinh, Montréal, Canada
  308. Lê Thành Chung, kỹ sư Tin học tại ngân hàng Berliner Sparkasse (bang Berlin), Berlin, CHLB Đức
  309. Phạm Văn Thành, công nhân cơ khí Pipe fitter, Ninh Bình
  310. Võ Văn Giáp, kỹ sư Cơ khí, Mississauga, Ontario, Canada
  311. Lê Mỹ Hạnh, công chức nghỉ hưu, Pháp
  312. Luân Hoán, làm thơ, Montréal, Canada
  313. Nguyễn Hải Vân, sinh viên, Hà Nội
  314. Phan Kim Phẩm, ThS LC/MS Marketing Specialist, San Jose California, Hoa Kỳ
  315. Nguyễn Quang Tùng, kỹ sư Xây dựng, Hà Nội
  316. Nguyễn Văn Chung, kỹ sư, Sài Gòn
  317. Trần Phong Vũ, nhà báo, thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, California, Hoa Kỳ
  318. Đăng Chương Ngạn, viết văn, Sài Gòn
  319. Le Khanh Luan, TS Toán, quận 5, TPHCM
  320. Song Thao, nhà văn, Canada
  321. Hoàng Thị Thu Hiền, giáo viên, TPHCM

 

ĐỢT 4

  1. Bùi Hương Lan, nhân viên công ty địa chính, Hà Nội
  2. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
  3. Nguyễn Đức Thanh, kinh doanh, quận Gò Vấp, TPHCM
  4. Phạm Hoàn Vũ, kinh doanh, Sài Gòn
  5. Phạm Trần, nhà báo, Hoa Kỳ
  6. Nguyễn Đình Dũng, giảng viên, Hà Nội
  7. Nguyễn Quốc Quân, cựu giáo chức, cựu tù nhân lương tâm, TS Toán, California, Hoa Kỳ
  8. Phạm Hoàng Phiệt, GSbác sĩ (nghỉ hưu), quận 1, TPHCM
  9. Nông Hùng Anh, nghề nghiệp tự do, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
  10. Vương Chi Lan, thiết kế in ấn, trưởng phòng, quận 5, TPHCM
  11. Vũ Thị Hòa, kế toán, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  12. Nguyen Ngoc Ha, California, Hoa Kỳ
  13. Nguyễn Duy Khánh, kỹ sư Điện tử Viễn thông, quận 8, TPHCM
  14. Mai Văn Rê, Tân Phú, Sài Gòn
  15. Đoàn Minh Nhật, kỹ sư, Thạc sĩ chuyên ngành structual engineering, Westminster, Hoa Kỳ
  16. Nguyen Tuat Thanh Anh, sinh viên, Quảng Ngãi
  17. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, linh mục, Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh
  18. Nguyễn Hồng Ân, linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An
  19. Nguyen Thi Minh Truc, Montrouge, Pháp
  20. Christian Nguyen, Paris, Pháp
  21. Do Phuc Hung, Montrouge, Pháp
  22. Phạm Ngưng Hương, Genève, Thụy Sĩ
  23. Phạm Quỳnh Hương, chuyên gia xã hội, Hà Nội
  24. Khanh Do, Sarasota, Florida, Hoa Kỳ
  25. Trần Văn Anh Tuấn, kỹ sư, TP Vũng Tàu
  26. Nguyễn Lê Thu Mỹ, hưu trí, TPHCM
  27. Lý Thành Đạt, doanh nghiệp khu chế xuất Linh Trung Thủ Đức, TPHCM
  28. Steve Vo, Manager, Hoa Kỳ
  29. Lê Xuân Trường, giảng viên, Nam Định
  30. Vo Nhan Tri, nhà kinh tế về hưu, Paris, Pháp
  31. Tôn Thất Ha, Thụy Điển
  32. Ngô Duy Nhị, lao động tự do, TP Biên hòa, Đồng nai
  33. Giang Nguyen, công chức (public servant), Canada
  34. Đặng Thái Bình, nhạc sĩ, Pháp
  35. Pham Thuy Linh, kinh doanh, Praha, Cộng hòa Czech
  36. Nguyen Thi Ngoc Lan, Pháp
  37. Tran Van Huong Alex, học sinh, Pháp
  38. Trần Đắc Lộc, cựu giảng viên chính Đại học Khoa học Huế, Praha, Cộng hòa Czech
  39. Phạm Phương Lan, Royal Bank of Canada, Toronto, Canada
  40. Lê Minh Hà, nhà văn, CHLB Đức
  41. Đỗ Quang Nghĩa, nhà văn, CHLB Đức
  42. Vũ Văn Hoàng, lao động, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
  43. Thu Tu Huynh, sinh viên, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  44. Thu Huynh, nghỉ hưu, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  45. Thuy Huynh, kỹ sư, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  46. Phạm Thị Ngọc Ngà, trợ lí, Việt Nam
  47. Uyen Tran, kinh doanh, Boston, Hoa Kỳ
  48. Bùi Duy Thiện, kỹ sư, Bình Chánh. TPHCM
  49. Trịnh Hùng, Thạc sĩKinh tế, CPA, Melbourne, Australia
  50. Đặng Nghĩa Quân, công nhân, Đông Kinh, Nhật Bản
  51. Trần Đông, nguyên nhân viên Chính phủ, Cao học Điện toán, Australia
  52. Phạm Cường, đạo diễn, Hamburg, CHLB Đức
  53. Đỗ Trung Triêm, San Jose, California, Hoa Kỳ
  54. ĐàmThếLữ (bút danh HoaHoàngLan), viết văn, San Jose, California, Hoa Kỳ
  55. Huỳnh Thị Thu, kế toán trưởng, Đồng Nai
  56. Phạm Hoàng, kỹ sư công nghệ thông tin, Hội An
  57. Truong Roger, hưu trí, Saint Mande, Pháp
  58. Nguyễn Thanh Hằng, giáo viên hưu trí, New Zealand
  59. Nguyễn Quý Kiên, kỹ thuật viên Tin học, Hà Nội
  60. Thái Thăng Long, nhà thơ, TPHCM
  61. Nguyễn Đình Khang, thợ sửa xe, TPHCM
  62. Trần Ngọc Thêm, Canifornia, Hoa Kỳ
  63. Dang Xuan Nua, nghề tự do, California, Hoa Kỳ
  64. Dang Xuan Huu, nghề tự do, California, Hoa Kỳ
  65. Peter Xuan Dang, nghề tự do, California, Hoa Kỳ
  66. Minh Dang, sinh viên UCR, California, Hoa Kỳ
  67. Minh D. Dang, học sinh, California, Hoa Kỳ
  68. Dang Cao Minh Dung, sinh viên UCR, California, Hoa Kỳ
  69. Phan Xuan Ngoc, Nha Trang
  70. Nguyễn Hậu Huynh, Trưởng Gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ, thuộc Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
  71. Trần Văn Phước, làm thuê, Phan Thiết, Bình Thuận
  72. Nguyễn Đèn Cù, chủ trang trại, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
  73. Minh Nguyen, công nhân, Georgia, Hoa Kỳ
  74. DinhKhiem, nhạc sĩ, Oklahoma, Hoa Kỳ
  75. Takemoto Haruki, kỹ sư cơ khí, Yokohama, Nhật Bản
  76. Nguyễn Đào Trường, Hải Dương
  77. Vũ Thị Hồng Hoa, sinh viên, quận 3, TPHCM
  78. Chu Tường Vân, nhân viên kinh doanh, Hào Nam, Hà Nội
  79. Liêm Nguyễn, PGS TS Vi sinh học, Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ
  80. Nguyễn Thị Cầm, giảng viên Đại học Ngoại ngữ Huế
  81. Phạm Hữu Phúc, nghỉ hưu, Vancouver, B.C, Canada
  82. Pham Van Quang, TS, Sài Gòn
  83. Nguyễn Thị Nga, Biên Hòa, Đồng Nai
  84. Võ Thị Thảo, nội trợ, quận Bình Thạnh, Sài Gòn
  85. Nguyễn Văn Biếu, TS Nông nghiệp đã nghỉ hưu, Hà Nội
  86. Lê Thế Bình, hưu trí, quận 2, TPHCM
  87. Hanh M. Tran, Melbourne, Australia
  88. Lan Pham, Melbourne, Australia
  89. Chi To, Melbourne, Australia
  90. Jasmine Tran, Poissy, Pháp
  91. Tallys Tran, Colombes, Pháp
  92. May Dang, Melbourne, Australia
  93. Nguyễn Thị Thuý, nhân viên y tế, Vũng Tàu
  94. Đỗ Hoàng Điệp, kỹ sư Xây dựng, Thanh Trì, Hà Nội
  95. Huỳnh Phước Hòa, kỹ sư, Sài Gòn
  96. Trần NgọcThảo Mi, cán bộ hưu trí, Mỹ Tho, Tiền Giang
  97. Ngô Điều, sĩ quan quân đội về hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  98. Vũ Ngọc Hưng, kinh doanh tự do, Gia Lâm, Hà Nội
  99. Trần Đình Sử, GS TS, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  100. Nguyễn Tuấn Thiệp, kiến trúc sư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  101. Võ Vân Đôn, kỹ sư điện, Sài Gòn
  102. Thomas Pham, California, Hoa Kỳ
  103. Hoàng Linh, nhà báo, Hà Nội
  104. Lưu Kim Nga, kinh doanh, Hà Nội
  105. Hồ Thị Hoàng Phương, kinh doanh, Sài Gòn
  106. Nguyễn Xuân Phong, Đà Nẵng
  107. Mai Thi Huyen, giáo viên, Pleiku, Gia Lai
  108. Kelly Dai-Trang Le, bác sĩ thuốc, San Diego, Hoa Kỳ
  109. Petrus Nguyễn Vĩnh Tâm, linh mục, Giáo phận Vinh
  110. Lê Nam Cảnh, lái xe, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  111. Nguyen Khanh Van, nội trợ, quận 10, Sài Gòn
  112. Tuyết Hà, nội trợ, California, Hoa Kỳ
  113. Phạm Xuân Vinh, Tân Bình, TPHCM
  114. Trần Định Quốc Khai Nguyên, giám đốc Triple N Water Systems, Arizona, Hoa Kỳ
  115. Nguyen Thi Hien, du học sinh tại Philippines, Học viện IFRS
  116. Vũ Nguyễn Vũ Hoàng, kỹ sư Môi trường, TPHCM
  117. Nguyễn Hoàng Vân, giáo dân Giáo xứ Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM
  118. Hồ Cao Anh Tuấn, kỹ sư Điện, quận Phú Nhuận, TPHCM
  119. Phạm Thu Hồng, Hải Phòng
  120. Phạm Quốc Thăng, nhân viên công ty tư nhân, quận 1, TPHCM
  121. Nguyễn Trọng Nhân, nhiếp ảnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
  122. Le XuanQuang, kỹ sư về hưu, Sài Gòn
  123. Nguyen Bich Nga, thương gia, Westminster, California, Hoa Kỳ
  124. Trần Thị Thùy Dương, Cử nhân, Sale, Bình Dương
  125. Le Hang Nga, kiến trúc sư, quận Bình Thạnh, TPHCM
  126. Dương Ngọc Khiêm, sinh viên Toán, Đại học Khoa học Huế
  127. Ngô Sỹ Hoài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội
  128. Lê Huỳnh Thanh Tâm, học sinh, Vĩnh Long
  129. Nguyễn Hùng, kỹ sư hóa công nghiệp, Sydney, Australia
  130. Huỳnh Trung Thạnh, kỹ sư Khoa học Thực phẩm, Australia
  131. Nguyễn Hoàng Hưng, kỹ sư Xây dựng đang làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
  132. Nguyễn Thái Bình, nhà thơ, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
  133. Bạch Duy Ngà, nhiếp ảnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  134. Đoàn Trần Đức, bác sĩ, Paris, Pháp
  135. Phạm Hoài Đức, TS Sinh học, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  136. Nguyễn Thu Nguyệt, giáo viên hưu trí, TPHCM
  137. Nguyễn Khắc Vỹ, cán bộ hưu trí, quận Bình Thạnh, TPHCM
  138. Lê Huy Sơn, kỹ sư Công nghệ Thông tin, Thụy Sĩ
  139. Vinh Sơn Trần Đức Hạnh, OFM, Tu sĩ Dòng Thánh Phanxicô, quận 1, TPHCM
  140. Lương Văn Trí, nghiên cứu viên, Hàn Quốc
  141. Tran Phuong Thao, sinh viên, Praha, Cộng hòa Czech
  142. Tran Tuan Anh, sinh viên, Praha, Cộng hòaCzech
  143. Tran Anh Phuong, học sinh, Praha, Cộng hòa Czech
  144. Phạm Trà, TPHCM
  145. Phạm Quang Minh, phiên dịch, tư vấn, Yokohama, Nhật Bản
  146. Nguyễn Văn Trường, kỹ sư Lâm nghiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
  147. Võ Long, sinh viên, Lille, Pháp
  148. Phạm Vũ Hồng Lĩnh, lập trình viên, Hà Nội
  149. Lê Hải, nhà nhiếp ảnh, Đà Nẵng
  150. Đặng Thị Phương Khánh, giáo viên hưu trí, TPHCM

 

ĐỢT 5

  1. Nguyễn Thị Từ Huy, Paris, Pháp
  2. Bùi Tiến An, cựu tù Côn Đảo, hưu trí, TP HCM
  3. Le Ngoc Tran, bác sĩ, quận 10, TPHCM
  4. Mai Anh Tuấn, kiến trúc sư, Melbourne, Australia
  5. Nguyễn Thọ Chấn, Mississauga, Canada
  6. Toan Cong Tran, Process-Operator, Hà Lan
  7. Đỗ Văn Ngữ, nghề nghiệp tự do, Tây Ninh
  8. Nguyễn Thị Đông, kinh doanh, Gò Vấp, TPHCM
  9. Đỗ Nam Hải, kinh doanh, Hải Phòng
  10. Nguyen Thuy Thanh, kỹ sư Xây dựng, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  11. Đào Thị Vân, giáo viên, Hà Nội
  12. Nguyễn Trinh Thi, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội
  13. Khuong Quang Dinh, chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
  14. Chu Văn Keng, cử nhân Toán, Berlin, CHLB Đức
  15. Dang Trung Chinh, New South Wales, Australia
  16. Nguyễn Kim Bình, TS Y khoa, Australia
  17. Lê Thị Kim Loan, điều dưỡng, TPHCM
  18. Paul Nguyễn Thanh Bình, linh mục, quận 1, Sài Gòn
  19. Phan Văn Thanh, đã nghỉ hưu, Đống Đa, Hà Nội
  20. Phạm Đình Dương, Sydney, Australia
  21. Nguyễn Kim Dung, EDV Operator, CHLB Đức
  22. Phạm Đức Quý, chuyên viên hưu trí, Hà Nội
  23. Nguyễn Quang Nam, kỹ sư phần mềm, Melbourne, Australia
  24. Ngô Thị Thúy Vân, sinh viên, Praha, Cộng hòa Czech
  25. Đa Minh Nguyen Van Hoang, kinh doanh, Sài Gòn
  26. Vũ Ngọc Lân, kỹ sư luyện kim, Hà Nội
  27. Trần Tuấn Dũng, hưu trí, Quebec, Canada
  28. B Nguyễn Duy An, linh mục OFM, nhà thờ Lộc Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
  29. Giu-se Đinh Chỉ Lam, linh mục OFM, xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An
  30. Nguyễn Vĩnh Hiệp, du học sinh PhD, Hannover, CHLB Đức
  31. Nguyễn Văn Ngà, Air Canada, về hưu, Canada
  32. Phạm Đình Quý, nông dân, Bình Định
  33. Nguyễn Hiếu Hạnh, TS Khoa học, New Jersey, Hoa Kỳ
  34. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư điện, Cam Lâm, Khánh Hòa
  35. Nguyen Lan Huong, thường dân, quận 10, TPHCM
  36. Nguyễn Mỹ Thắng, thường dân, Vũng Tàu
  37. Lê Thị Hải Yến, biên kịch, TPHCM
  38. Trần Thị Thanh Tuyền, kiến trúc sư, TPHCM
  39. Trương Thế Kỷ, kỹ sư cơ khí, Munich, CHLB Đức
  40. Trương Bá Thụy, cựu quân nhân, dược sĩ, Sài Gòn
  41. Chinh Luu, Oil Refinery supervisor (retired), Hoa Kỳ
  42. Hồ Văn Tích, kỹ sư, Sài Gòn
  43. Đặng Thị Mai Anh, nhân viên ngân hàng, Sài Gòn
  44. Nguyễn Quang Dũng, Warszawa, Ba Lan
  45. Đoàn Minh Đạo, nhà thơ, California, Hoa Kỳ
  46. Sơn Dương, công chức Bộ Y tế, Sydney, Australia
  47. Ngô Duy Hoàng, kỹ sư Xây dựng, Hà Nội
  48. Phạm Văn Điệp, quê  Sầm Sơn, Thanh Hóa, nhà sáng chế dùng năng lượng biển, Liên Bang Nga
  49. Lâm Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Toàn cầu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  50. Lan Nguyen, California, Hoa Kỳ
  51. Phun Tac Man, California, Hoa Kỳ
  52. Phạm Xuân Thu, luật gia, doanh nhân, Berlin, CHLB Đức
  53. Minh Đức Cao, Loeningen, CHLB Đức
  54. Thị Diên Nguyễn, Loeningen, CHLB Đức
  55. Trần Thuần, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Potsdam, CHLB Đức
  56. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, TPHCM
  57. Nguyễn Hồng Lĩnh, Rạng Đông News, California, Hoa Kỳ
  58. Phạm Văn Đinh, TSKH, nguyên giảng viên Ô nhiễm Khí quyển, Đại học UPPA (Pau, Pháp)
  59. Nguyễn Quyền, công nhân, CHLB Đức
  60. Nguyễn Thị Kim Thịnh, kinh doanh, Sài Gòn
  61. Nguyễn Văn Trung, kỹ sư Điện, Düsseldorf, CHLB Đức
  62. Nguyễn Minh Đăng, kỹ sư, TPHCM
  63. Trần Ngọc, họa sĩ, Cần Giuộc, Long An
  64. Võ Văn Điểm (Võ Ngàn Sông), viết báo, San Diego, Hoa Kỳ
  65. Nguyễn Văn Mẫn, kỹ sư chăn nuôi thú y, quận Tân Phú, Sài Gòn
  66. Lê Văn Anh, kỹ sư xây dựng cầu đường, Hà Nội
  67. Nguyễn Văn Chót, California, Hoa Kỳ
  68. Nguyễn Minh Khánh, California, Hoa Kỳ
  69. Cuong Pham, PE, kỹ sư nghỉ hưu, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  70. Nguyễn Đức Phổ, nông dân, Đà Lạt, Lâm Đồng
  71. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn
  72. Duong Duc Hai, kỹ sư, Oldenburg, CHLB Đức
  73. Lương Minh Cường, kinh doanh, khu đô thị Văn Quán, Hà Nội
  74. Nguyễn Đỗ Hòa, kiến trúc sư, Hà Nội
  75. Trần Minh Quốc, nhà giáo nghỉ hưu, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM
  76. Đoàn Thuận, nhà giáo, nhà thơ, quận 2, TPHCM
  77. Đinh Văn Tuấn, họa sĩ, nghiên cứu sử và ngữ văn, Biên Hòa, Đồng Nai
  78. Mai Văn Bình, kỹ sư, Sài Gòn
  79. Hà Văn Chiến, cựu chiến binh, Thanh Xuân, Hà nội
  80. Nhi Luong, Missouri, Hoa Kỳ
  81. Đặng Chí Linh, giáo viên, An Giang
  82. Hiệp Trần, operator, Minnesota, Hoa Kỳ
  83. Ngô Quang Tuấn, sinh viên đang học tại Hà Nội, giáo dân Giáo phận Vinh
  84. Nguyễn Tùng Lâm, kỹ sư Hoá, Hà Nội
  85. Xuân Nguyễn, Công nghệ Thông tin, California, Hoa Kỳ
  86. Paul Bùi Đình Cao, linh mục Giáo phận Vinh
  87. Ngô Tùng Châu, cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cựu tù nhân cải tạo, Hoa Kỳ
  88. Nguyễn Minh Trực, Nghi Lộc, Nghệ An
  89. Nguyễn Thị Minh Trang, Khánh Hòa
  90. Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên, Sài Gòn
  91. Đào Xuân Hoà, kỹ sư Xây dựng, Bến Tre
  92. Nguyen Thi Thanh Kim Hue, nữ tu dòng Missionary of Christ Jesus in Bolivia, Hà Tĩnh
  93. Nguyễn Ngọc Sơn, Thạc sĩ Tài chính, TPHCM
  94. Giuse Trần Đình Lợi, luật sư, Can Lộc, Hà Tĩnh
  95. Nguyễn Văn Phác, kỹ sư, Hà Nội
  96. Đào Tuấn Khanh, giáo viên, Hà Nội
  97. Lê Hữu Trí, sinh viên, Sydney, Australia
  98. Lưu Vân Khương, về hưu, Đà Nẵng
  99. Dong Thi Kim Chi, giáo viên đã nghỉ hưu, quận 10, TPHCM
  100. Lương Văn Điền, designer, Sài Gòn
  101. Nguyễn Duy Duẩn, nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc
  102. Nguyễn Văn Quang, linh mục Giáo phận Vinh
  103. Lê Xuân Thiêm, kỹ sư Xây dựng, TPHCM
  104. Trần Thị Hiền, Notre Dame de Lorette, Paris, Pháp
  105. Pierric, Notre dame de Lorette, Paris, Pháp
  106. Nguyễn Văn Lâm, Yên Thành, Nghệ An
  107. Nguyễn Đức Huấn, hưu trí, Bỉ
  108. Nguyễn Thị Văn, Thạc sĩ, Hà Nội
  109. Ton Nu Tho Tho, họa sĩ, Đà Nẵng
  110. Cao Van Tran, MD, California, Hoa Kỳ
  111. Trần Thị Ngọc Tuyền, nguyên là nhân viên Kế toán Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau
  112. Trịnh Hâm, kế toán, Đồng Nai
  113. Nguyễn Thị Thu Hà, dân oan, Nha Trang,Khánh Hoà
  114. Hoàng Nhơn, người kinh doanh, TPHCM
  115. Ngo Huy Can, Hội Cơ học Thủy khí, hưu trí, Hà Nội
  116. Nguyễn Hữu Thời, cựu quân nhân, cựu giáo chức, Quảng Ngãi
  117. Chu Văn, CHLB Đức
  118. Đỗ Trung Hậu (Ms.), giám đốc bán hàng, Công ty TNHH Thiết kế và In KAN, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  119. Tạ Cao Nguyên, giáo viên trung học, TP Lạng Sơn
  120. Nguyễn Văn Kính, sinh viên, Nghệ An
  121. Trần Thế Tuấn, kỹ sư, Hà Nội
  122. Nguyễn Hữu Khải, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Quốc gia Hà Nội, hưu trí, Hà Nội
  123. Cao Quốc Luận, nông dân, TPHCM
  124. Antôn Phan Trọng Hoàng, sinh viên, Đại học Vinh
  125. Tran Van Minh, cử nhân luật, đã nghỉ hưu, Đà Nẵng
  126. Võ Thị Cẩm Hồng, nội trợ, CHLB Đức
  127. Bùi Hồng Hải, kỹ sư cơ khí, doanh nhân, Đà Nẵng
  128. Cao Tấn Bửu,kiến trúc sư, TPHCM
  129. Ngô Thị Ngọc Liễu, TPHCM
  130. Lê Thành Đạt, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
  131. Nguyễn Văn Lâm, Vinh, Nghệ An
  132. Lê Hồng Thắng, giáo viên, Hải Phòng
  133. Võ Quốc Anh, lao động tự do, Cam Lâm, Khánh Hòa
  134. Cao Ngọc Vinh, kỹ sư Xây dựng, TP Pleiku, Gia lai
  135. Phạm Hồng Liên, bác sĩ, La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ
  136. Nguyễn Dục Tú, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  137. Vũ Thị Việt Hoa, chuyên viên chính, Hà Nội
  138. Vũ Minh Thoa, cán bộ hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa
  139. Phaolô Vũ Xuân Quế, linh mục, OFM, Chánh xứ Hòa Hội, Giáo phận Bà Rịa
  140. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TPHCM

 

ĐỢT 6

  1. Ngô Bá Tiết, cán bộ khoa học, Phys, TPHCM
  2. Đặng Trường Lưu, hoạ sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật, Hà Nội
  3. Trần Lương Sơn, doanh nhân, Hà Nội
  4. Phạm Mạnh Hà, thợ điện, Hải Phòng
  5. Tran Hung, TS Hóa, Australia
  6. Khương Việt Hà, nghiên cứu, Viện Văn học, Hà Nội
  7. Nguyễn Quý Phương, hưu trí, Hà Nội
  8. Tho Thieu, kỹ sư, Chicago, Hoa Kỳ
  9. Nguyen Dai, linh mục quản xứ, giáo xứ Tân Mỹ, Quảng Bình
  10. Bùi Ngọc Mai, cử nhân Khoa học, quận Phú Nhuận, TPHCM
  11. Nguyễn Hữu Khánh, Thạc sĩ, Khánh Hòa
  12. Phạm Ngọc Long, công nhân viên hưu trí, quận 8, TPHCM
  13. Vũ Thắng, họa sĩ tự do, Đống Đa, Hà Nội
  14. Đỗ Văn Lý, họa sĩ tự do, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  15. Trần Xuân Thuỳ, linh mục, Nghệ An
  16. Khanh Do, công nhân, Garden Grove, California, Hoa Kỳ
  17. Nguyễn Thành Lanh, kỹ sư Xây dựng, Đắc Lắc
  18. Nguyễn Minh Tùng, nhà làm phim, Hà Nội Doclab, Hà Nội
  19. Nguyen Van Bang, SVD, linh mục, Brisbane, Australia
  20. Nguyễn Hoàng Khanh, công tác trong ngành giáo dục, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  21. Phan Bá Phi, chuyên viên Tin học, hưu trí, Seattle, Hoa Kỳ
  22. Phạm Xuân Đào, linh mục, Santes, Pháp
  23. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM
  24. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM
  25. Nguyễn Hữu Hòa, người cao tuổi, Sài Gòn
  26. Lâm Giang, lao động tự do, Sài Gòn
  27. Nguyen Tri Tu, hưu trí, Sài Gòn
  28. Nguyễn Xuân Mạnh, kỹ sư Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3, Sài Gòn
  29. Lân Trần, DDS, California, Hoa Kỳ
  30. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư Khai thác Kỹ thuật Vận tải biển, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TPHCM
  31. Nguyễn Văn Hướng, kỹ sư Xây dựng, Nghi Lộc, Nghệ An
  32. Vo Van Nhuan, Houston, Texas, Hoa Kỳ
  33. Trần Văn Long, nguyên Tổng thư ký Ủy ban Vận động Cải thiện Chế độ Lao tù miền Nam Việt Nam (trước năm 1975), nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
  34. Nguyễn Thị Thanh Tùng, Marseille, Pháp
  35. Nguyễn Công Bắc, linh mục Giáo phận Vinh
  36. Ngô Anh Dũng, kỹ sư, Hà Nội
  37. Trần Duy Khánh, người dân Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  38. Pham Van Nam, cựu chiến binh, Hà Nội
  39. Nguyễn Thị Huệ, giáo viên, An Giang
  40. Hoàng Thị Lan Anh, San Diego, Hoa Kỳ
  41. Vincent Điểm Mai Văn Quân, Kinh Nhuận, Quảng Bình
  42. Kim Jones, Calgary, Canada
  43. Trần Văn Hoàng, retired database consultant, Toronto, Ontario, Canada
  44. Ngo Dinh Thuc, San Jose, Carlifornia, Hoa Kỳ
  45. Nguyễn Cao Thắng, nghiên cứu sinh, Hàn Quốc
  46. Bonnie Nguyễn, nguyên giáo viên cấp 2-3 trường phổ thông Tây Sơn Phú Phong, Nghĩa Bình, hiện ở California, Hoa Kỳ
  47. Nguyen Thanh Son, Karben, CHLB Đức
  48. Thuy Ha, Karben, CHLB Đức
  49. Viên Tấn Lễ, dược sĩ, nha sĩ, Westminster, Hoa Kỳ
  50. Nguyễn Minh Tâm, Cử nhân Luật, Hà Lan
  51. Phương Phan, Berlin, CHLB Đức
  52. Toi Duong, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ
  53. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư Viễn thông, Budapest, Hungary
  54. Nhung Nguyennova , cựu chiến binh, Hradeckranove ,Cộng hòa Czech
  55. Nguyễn Sơn, kỹ sư, Arizona, Hoa Kỳ
  56. Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  57. Nguyễn Hữu Phùng, bác sĩ, Đà Nẵng
  58. Nguyễn Gi Lăng, kỹ sư, Hungary
  59. Anh Tu Nguyen, kỹ sư, MBA candidate, Hoa Kỳ
  60. Nguyễn Anh Tú, sinh viên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội
  61. Nguyễn Văn Lợi, kỹ sư công nghệ cao, nơi sinh Nghệ An, tạm trú Đài Trung, Đài Loan
  62. Huynh Escher Viet Bich, Thụy Sĩ
  63. Trần Lê Hoa Tranh, giảng viên, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
  64. Nguyễn Xuân Trình, tu sĩ OFM, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  65. Trang Le, accountant, Kentucky, Hoa Kỳ
  66. Nguyễn Văn Cương, sinh viên, quận 9, TPHCM
  67. Phạm Ngọc Thế, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, Đà Nẵng
  68. Trần Văn Lưu, công chức hồi hưu, San Diego, California, Hoa Kỳ
  69. JB Nguyễn Kim Đồng, linh mục, Giám đốc Tiền Chủng Viện Xã Đoài, Giáo phận Vinh, Nghệ An
  70. Trương Minh Tịnh, Director of Tithaco PTY LTD, Australia,
  71. Trần Đình Hiến, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  72. Nguyễn Tấn Lộc, làm nghề tự do, Khánh Hòa
  73. Lê Văn Chung, sinh viên, Đại học Sư phạm Huế, TP Huế
  74. Phạm Thị Phương, khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TPHCM
  75. Trần Đức Hà, chủng sinh, Nghệ An
  76. Đặng Đình Lượng, sinh viên tu sĩ, Sài Gòn
  77. Võ Công Bình,Kỳ Anh, Hà Tĩnh
  78. Nghiêm Xuân Phong, kỹ sư hóa, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  79. Nguyễn Vũ, kinh doanh, quận 3, TPHCM
  80. Trần Văn Thắng, cán bộ hưu trí, Mỹ Tho, Tiền Giang
  81. Lưu Minh Văn, giảng viên Đại học, Hà Nội
  82. Ngô Minh Nhân, kỹ sư, Quảng Bình
  83. Anton Nguyễn Trần Đức Tân, kỹ sư Công nghệ Thông tin, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
  84. Nguyễn Quốc Khánh, sinh viên Công nghệ Thông tin, Trường Đại Học Vinh
  85. Nguyễn Huy Văn, kỹ sư Điện, quận 9, Sài Gòn
  86. Trần Quang Đang, kỹ sư về hưu, Pháp
  87. Giuse Nguyễn Minh Tuấn, học sinh, Hà Tĩnh
  88. Bùi Phan Thiên Giang, chuyên viên Công nghệ Thông tin, quận Gò Vấp, TPHCM
  89. Nguyễn Văn Hảo, sinh viên, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú tại Thủ Đức, Sài Gòn
  90. Antôn Nguyễn Văn Đính, linh mục quản hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh
  91. Loan Nguyễn, đã hưu trí, Anh Quốc
  92. Phaolo Nguyễn Minh Sáng, linh mục quản xứ Phù Kinh, Giáo phận Vinh
  93. Nguyen Quang Huyen, Pakse, Champasak, Lào
  94. Lê Mạnh Năm, nghiên cứu viên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  95. Nguyễn Văn Thạnh, giáo viên, Bình Định
  96. Phạm Minh, IT manager, Virginia, Hoa Kỳ
  97. Phạm Hồng Thắm, nhà báo nghỉ hưu, Long Biên, Hà Nội
  98. Le Phong Thu, học sinh, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  99. Trần Văn An, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  100. Nguyễn Tiến Giỏi, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  101. Nguyễn Trọng Hùng, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  102. Hồ Xuân Mạnh, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  103. Bùi Văn Tiến, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  104. Phạm Bảo Ngọc, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  105. Nguyễn Minh Nhật, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  106. Võ Đình Phú, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  107. Trần Văn Trọng, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  108. Trần Xuân Trường, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  109. Nguyễn Thanh Tuấn, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An
  110. Hoàng Thị Kim Anh, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  111. Nguyễn Thị Diệp, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  112. Trần Thị Thu Hà, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  113. Nguyễn Thị Hiền, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  114. Đinh Thị Khánh, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  115. Nguyễn Thị Lam, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  116. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  117. Lưu Thị Diệu Thúy, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  118. Trần Thị Tú Trinh, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  119. Nguyễn Văn Bắc, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  120. Nguyễn Xuân Bình, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  121. Hà Văn Cao, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  122. Nguyễn Bồ Câu, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  123. Lê Thị Đông, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  124. Trần Văn Dũng, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  125. Trần Văn Dương, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  126. Nguyễn Văn Dương, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  127. Nguyễn Thị Hương Giang, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  128. Phạm Thị Giao, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  129. Nguyễn Thị Hằng, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  130. Trần Xuân Hạp, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  131. Lê Văn Huy, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  132. Nguyễn Văn Linh, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  133. Chu Văn Lương, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  134. Cao Văn Lưu, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  135. Nguyễn Đình Minh, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  136. Hoàng Thị Mơ, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  137. Phạm Thị Oanh, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  138. Lê Văn Tiệp, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  139. Phạm Thị Huyền Trang, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  140. Đinh Mộng Thảo, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  141. Đỗ Phương Thúy, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  142. Trần Văn Trường, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  143. Lê Thị Vinh, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  144. Nguyễn Thị Xoan, sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An
  145. Tạ Thị Thắm, sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Nghệ An
  146. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ An
  147. Nguyễn Đình Trường, sinh viên, Nghệ An
  148. Trần Thị Thu Thúy, Nghệ An
  149. Phêrô Trần Phúc Chính, linh mục, xứ Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  150. Anton Nguyễn Quang Trung, linh mục Vinh
  151. Phêrô Ngô Thế Bính, linh mục Giáo phận Vinh
  152. Hồ Hiếu, giảng viên tiếng Pháp, TPHCM
  153. Nguyễn Quốc Ân, cán bộ hưu trí, Hà Nội
  154. Joseph Hoàng Ngọc Đại, Vinh, Nghệ An
  155. Lê Hải Lý, chuyên viên kế toán và tư vấn thuế, CHLB Đức
  156. Nguyễn Thị Dung, Đà Lạt
  157. Hà Quốc Chính, cựu chiến binh chiến trường Kampuchea, TPHCM
  158. Trần Đáng, Diên Khánh, Khánh  Hòa
  159. Phan Cao Thien, lao động tự do, Quảng Trạch , Quảng Bình
  160. Lưu Bá Tính, Tuyên Quang
  161. Lý Việt Hung, viên chức, Hà Nội
  162. Hồ Văn Tiến, kỹ sư Tin học, Geneva, Thụy Sĩ
  163. Do Thi Ngoc Suong, trợ tá nha sĩ, CHLB Đức
  164. Chu Tiến, CHLB Đức
  165. Dương Đình Huy, bác sĩ, Canada
  166. Huỳnh Phương Truyền, Nha Trang, Khánh Hòa
  167. Trần Đình Văn, linh mục quản xứ Vĩnh Hoà, Giáo phận Vinh, Nghệ An
  168. Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên, Nghệ An
  169. Phêrô Nguyễn Văn Hảo OFM, Đà Lạt, Lâm Đồng
  170. Hoàng Đức Lệ, nhân viên, tòa Giám mục Vinh
  171. Nguyễn Xuân Hóa, linh mục quản xứ Tràng Đình, Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  172. Trần Tiến Dũng, Cái Bè, Tiền Giang
  173. Dai Nguyen, IT Project Manager, đã nghỉ hưu, North Carolina, Hoa Kỳ
  174. Lại Đức Hưng Quốc, TS Công nghệ Thông tin, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ
  175. Hiep Le, M.D., Loma Linda, California, Hoa Kỳ
  176. Đặng Thị Vy, nhân viên marketing online, Can Lộc, Hà Tĩnh
  177. Đỗ Văn Quyết, nghề nghiệp tự do, Kiến Xương, Thái Bình
  178. Nguyễn Chí, hưu trí, Erskineville, New South Wales, Australia
  179. Petrus Trần Phúc Cai, linh mục, Hà Tĩnh
  180. Bùi Viết Dũng, kỹ sư, Sài Gòn
  181. Thân Văn Hướng, phóng viên Tin mừng cho người nghèo, Can Lộc, Hà Tĩnh
  182. Giuse Phan Sỹ Phương, trưởng hạt Cửa Lò, giáo xứ Tân Lộc, Nghệ An
  183. Lu-y Nguyễn Văn Nga, đặc trách Giáo Lý hạt Cửa Lò, giáo xứ Lập Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
  184. B At Hoàng Cảnh Hồng, Trưởng Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Tân Lộc, Nghệ An
  185. Antôn Hoàng Định, Phó Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Đồng Vông, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An
  186. Antôn Nguyễn Xuân Thủy, Thủ quỹ Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ ĐX Tân Lộc, Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An
  187. Giuse Vương Đình Đính, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Làng Anh, Nghi Phong, Vinh, Nghệ An
  188. B Bạch Huy Thu, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Làng Anh, Nghi Phong, Vinh, Nghệ An
  189. Giuse Trần Đình Chiến, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Tân Lộc, Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An
  190. Giuse Nguyễn Xuân Nhường, Thư ký Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Lập Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
  191. Gioan Nguyễn văn Thuận, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Lộc Mỹ, Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An
  192. Phêrô Vũ Xuân Tiếp, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Lộc Mỹ, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An
  193. B Trần Văn Thu, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ ML.Tân Lộc, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
  194. Giuse Nguyễn văn  Ngọc, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Trang Cảnh, Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An
  195. B Nguyễn Đình Nhường, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Đồng Vông, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An
  196. Giuse Nguyễn Đình Tĩnh, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Trang Cảnh, Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An
  197. Giuse Nguyễn Duy Hiếu, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Lập Thạch, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
  198. Phêrô Phùng Đức Hân, Uỷ viên Ban Điều hành giáo lý giáo hạt Cửa Lò, giáo xứ Cửa Lò, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
  199. Dan Duong, kỹ sư Viễn thông, Australia
  200. Nguyễn Hoàng Bá, nhà báo, Nha Trang
  201. Hoàng Xuân Cảnh, kế toán, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
  202. Cao Tấn Thiết, Ths Khoa học Máy tính, Đại học Bách Khoa TPHCM, IT Head, Biên Hòa, Đồng Nai
  203. Vũ Tuấn, GSTS, Hà Nội
  204. Giuse Chu Quang Hải, linh mục quản xứ Sen Bàng, Giáo phận Vinh, Nhà thờ Sen Bàng, Quảng Bình
  205. Vũ Xuân Tửu, nhà văn, Tuyên Quang
  206. Đỗ Huy Tấn, giáo viên, Hải Dương
  207. Võ Văn Ái, nhà văn, nhà nghiên cứu, Pháp
  208. Phê rô Nguyễn Văn Tâm, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Hà Tĩnh
  209. Lê Văn Thu, lao động tự do, TPHCM
  210. Phạm Đình Thuần, facebooker Thuần Phạm, du học sinh, New South Wales, Australia
  211. Bùi Đức Tình, Hà Đông, Hà Nội
  212. Nguyễn Công Minh, kỹ sư Xây dựng, Quảng Ngãi
  213. Hoàng Trung Hoa, linh mục Giáo phận Vinh
  214. Phan Hung, kỹ sư, Hoa Kỳ
  215. Howard Humphrey-Nguyen, thợ điện chất bán dẫn, Toronto, Ontario, Canada
  216. Trần Trung, du học sinh, Philippines
  217. Phan Văn Cường, học sinh, Nghi Lộc, Nghệ An
  218. Anh Vaure, Pháp
  219. Phê rô Nguyễn Huy Lưu, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  220. Giuse Phan Đình Trung, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  221. Gioan Baotixita Trần Văn Trinh, linh mục Giáo phận Vinh, Nghệ An
  222. Phaolô Nguyễn Đình Tĩnh, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  223. Phê rô Nguyễn Huy Tuấn, linh mục quản hạt Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  224. Giuse Nguyễn Vinh Hồng, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  225. Phê rô Dương Sỹ Nho, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  226. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  227. Giuse Trần Văn Phúc, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  228. Antôn Nguyễn Khánh Cương, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  229. Antôn Nguyễn Huy Hoàng, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  230. Phanxico Xavie Phạm Văn Hứa, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  231. Phê rô Trần Tùng, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  232. Antôn Lâm Văn Hân, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  233. Antôn Lê Sơn, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  234. Antôn Nguyễn Văn Tạo, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  235. Giuse Hoàng Đại Tĩnh, linh mục Giáo phận Vinh, Hà Tĩnh
  236. Micae Trần Định, linh mục, Giáo phận Vinh
  237. Nguyễn Đình Thục, linh mục Giáo phận Vinh, Nghệ An
  238. Nguyễn Quốc Duy, OFM, kiến trúc sư, Thống Nhất, Đồng Nai
  239. Diep Dinh Huyen, hưu trí, Đà Lạt
  240. Mai Anh Tài, TS Kinh tế, doanh nhân, TPHCM
  241. Trần Minh Hải, linh mục Công giáo, Hàn Quốc
  242. Nguyễn Công Thanh, lao động tự do, quận 10, TPHCM
  243. Nguyễn Hoài Thu, ThS Toán học, công chức, Hà Nội
  244. Trần Tuấn Tú, giảng viên Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM
  245. Nguyễn Ngọc, nhà báo tự do, Nghệ An
  246. David Hoa Phan, kỹ sư, San Jose, Hoa Kỳ
  247. Karen Duong, Human resource MGMT, Hoa Kỳ
  248. Nguyễn Công Nghĩa, TS, giảng viên Đại học Waterloo, Ontario, Canada
  249. Loan Wade, sinh viên ngành y tá, Portland, Oregon, Hoa Kỳ
  250. Văn Hiền, lập trình viên, Lagi, Bình Thuận
  251. Bùi Quang Vơm, kỹ sư Công chính, Paris, Pháp
  252. Nam Nguyen, delivery, San Jose, Hoa Kỳ
  253. Nguyễn Mẫn Đạt, hưu trí, Sydney, Australia
  254. Nguyễn Thị Bé, hưu trí, Sydney, Australia
  255. Nguyễn Thị Hàng, thợ may ở nhà, Sydney, Australia
  256. Nguyễn Văn Cư, thợ điện, Sydney, Australia
  257. Nguyễn Thành Trung, thợ làm bánh mì, Sydney, Australia
  258. Phạm Minh Hiếu, thợ làm bánh mì, Sydney, Australia
  259. Anthony Nguyễn, thợ máy, Sydney, Australia
  260. Timothy Nguyễn, học sinh, Sydney, Australia
  261. Nguyễn Văn Tôn, công nhân, Sydney, Australia
  262. Võ Thị Ánh, công nhân, Sydney, Australia
  263. Peter Võ Trường Phú, sinh viên, Hà Tĩnh
  264. Phê rô Trần Minh Giàu, sinh viên tu sĩ Phanxico, Thủ Đức, Sài Gòn,
  265. Hoàng Xuân Lộc, tu sĩ OFM dòng Phanxicô, Sài Gòn
  266. Nguyễn Đình Thống, cử nhân Ngữ văn, Hà Tĩnh
  267. Nguyễn Anh Phong, tư vấn trưởng, Công ty Tư vấn ITC Consultancy, Singapore
  268. Lưu Chí Kháng, kỹ sư Công nghệ Môi trường, broker chứng khoán, Yên Thành, Nghệ An
  269. Trần Hiếu Trung, kỹ sư Xây dựng, Sài Gòn
  270. Ngô Công Tân, nhân viên, Hải Phòng
  271. Hồ Hữu Liên, Cam Ranh, Khánh Hòa
  272. Lưu Văn Thành, linh mục quản xứ Thượng Lộc, Giáo phận Vinh
  273. Maria Nguyễn Thị Thuyên, kinh doanh, Vinh
  274. Đaminh M. Phạm Đức Sỹ, CMC, linh mục dòng Đồng Công, Thủ Đức, Sài Gòn
  275. Bùi Quốc Toản, kỹ sư Công nghệ Thông tin, kinh doanh, TPHCM
  276. Đoàn Thanh Thủy, công chức bưu điện, Hoa Kỳ
  277. Phạm Văn Sỹ, hướng dẫn viên du lịch, Nghệ An
  278. Ngô Khiết, nghề nghiệp tự do, Sài Gòn
  279. Bùi Thị Quyên, nhân viên bán hàng, quận Gò Vấp, TPHCM
  280. Võ Văn Cần, bác sĩ, nguyên trưởng khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy, Surrey, Canada
  281. Peter Hoàng Thanh Mai, dự tu Vinh, Nghệ An
  282. Đỗ Minh Thanh, kinh doanh tại phố cổ, Hà Nội
  283. Hà Quỳnh Hương, kinh doanh tại phố cổ, Hà Nội

Xin mời quý ông/bà/anh/chị/em ký tên vào Tuyên bố này với tên họ, nghề nghiệp/ chức danh (nếu có), nơi cư trú, và gửi về địa chỉ: tuyenboformosa@gmail.com

Vụ cá chết: Báo nước ngoài nói gì?

Thực trạng cá chết hàng loạt tại miền Trung Việt Nam được truyền thông nước ngoài đưa tin trong những ngày qua.

Reuters

Hãng tin của Anh vào hôm 01/05 cho biết hàng trăm người biểu tình tại Việt Nam vào ngày Chủ Nhật cáo buộc một công ty của Đài Loan gây cá chết hàng loạt ở bờ biển các tỉnh miền Trung, với một số người chỉ trích chính phủ phản ứng chậm trước một thảm họa lớn về môi trường.

Mặc dù điều tra ban đầu chưa thể xác định mối liên hệ giữa Formosa, nhà máy trị giá 10.6 tỉ USD của Đài Loan, với thực trạng cá chết hay không, dư luận vẫn chưa nguôi giận với công ty này.

Những người tham dự biểu tình giương khẩu hiệu: “Ai đã đầu độc vùng biển miền Trung?” hoặc “Formosa cút khỏi Việt Nam.”

Bộ trưởng tài nguyên môi trường đã yêu cầu Formosa Hà Tĩnh đưa hệ thống nước thải đang ở ngầm dưới biển lên mặt đất để chính phủ có thể kiểm tra.

Trước đó, chính phủ điều tra sơ bộ đi đến kết luận có thể “Thủy triều đỏ” hoặc con người thải hóa chất độc khiến cá chết hàng loạt.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận giận dữ chính là phát ngôn của một quan chức Formosa nói Việt Nam chỉ được chọn hoặc là tôm, cá hoặc là ngành công nghiệp thép.

“Đây là lãnh thổ của Việt nam và quan chức Formosa không có quyền nói người dân Việt Nam phải chọn làm gì”, một người biểu tình nói.

Cũng có hàng trăm người xuống đường tại Tp HCM nhưng truyền thông do nhà nước kiểm soát không hề đưa tin về bất kỳ cuộc biểu tình nào.

Báo Daily Mail của Anh và báo Asahi của Nhật đăng tin của Reuters.

Reuters tại Hà Nội đã phỏng vấn một số người biểu tình (xem video trên).

Bloomberg

Image caption Cá chết gây ảnh hưởng tới một số tỉnh miền Trung Việt Nam.

Vụ cá chết là phép thử về phản ứng của tân chính phủ Việt Nam là tựa của trang tin kinh doanh Bloomberg của Hoa Kỳ đưa tin hôm 02/05.

Cá chết hàng loạt trải dài bờ biển trên 200 km là phép thử lớn nhất cho tới nay đối với chính phủ mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chính quyền Cộng sản bị chỉ trích trên mạng xã hội vì phản ứng chậm, thiếu minh bạch với hàng ngàn người biểu tình nổ ra tại các thành phố lớn hôm Chủ nhật.

Trong một đất nước mà biểu tình hiếm khi xảy ra thì vụ cá chết hàng loạt là một thách thức cho chính phủ.

Trong khi chi nhánh của công ty Nhựa Formosa của Đài Loan bị nghi vấn về sự cố này và là tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội thì chính phủ đồng thời vẫn phải đảm bảo với nhà đầu tư nước ngoài rằng Việt Nam hoan nghênh hoạt động kinh doanh của họ vì đây là lực đẩy cho nền kinh tế.

“Đây là vụ khủng hoảng đầu tiên đối với chính phủ mới và cũng là vụ việc khó xử,” Fred Burke, giám đốc điều hành hãng luật Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd của Hoa Kỳ nói.

“Hàng triệu sinh mạng con người đang hứng chịu rủi ro. Dân chúng hết sức bất bình.” Ông Burke, thành viên của Hội đồng tư vấn cho chính phủ Việt Nam về đầu tư nước ngoài, được báo này dẫn lời.

Vụ việc cũng dấy lên lo ngại về ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý đối với doanh nghiệp.

Các báo trong nước đặt dấu hỏi đối với hệ thống ống nước thải của Formosa xây dựng ngầm dưới biển.

Thông cáo của nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh nói tiền hãng đầu tư xây dựng nhà máy là 10.5 tỉ USD, còn hệ thống ống thải có trị giá 45 triệu USD phù hợp yêu cầu và tiêu chuẩn của Việt Nam.

Các cuộc biểu tình tại Hà Nội và Tp HCM đều trưng các khẩu hiệu “Trả lại biển sạch cho dân” và “Không được xả nước thải xuống biển”

Ngành hải sản và du lịch cũng bi ảnh hưởng. Ngư dân tại Quảng Bình đã thất thu lên đến 115 tỉ VND, tương đương 5.2 triệu USD, theo tin từ nhà chức trách địa phương.

Khoảng 30% lượng du khách cũng hủy bỏ các chuyến thăm đến tỉnh Quảng Bình, nơi có hang động Sơn Đoòng nhân dịp nghỉ lễ 30/4.

China Post

Image copyright doisongphapluat.com
Image caption Ông Chu Xuân Phàm, đứng giữa, đã bị Formosa sa thải

Một trong hai tờ báo tiếng Anh tại Đài Loan hôm 02/05 chạy bài của hãng tin AFP nói hàng trăm người biểu tình tại thủ đô Hà Nội phản đối một công ty Đài Loan bị nghi xả chất độc gây hại cho ngành cá ở bờ biển miền trung.

Tin trên mạng xã hội nói hàng trăm người tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống

đường.

Mặc dù điều tra chính thức đang được tiến hành, truyền thông nhà nước nhắm tới một đường ống thải 1.5 km từ công ty thép Formosa ra biển.

Ông Chu Xuân Phàm, một quan chức của Formosa bị sa thải sau khi nói người Việt “cần chọn giữa bắt tôm cá hoặc xây nhà máy thép hiện đại.”

Công ty này đã xin lỗi về bình luận và tự tiến hành điều tra riêng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết “xử nghiêm” bất kể ai là thủ phạm.

Truyền thông trong nước trước đó đưa tin Formosa nhập 300 tấn hóa chất có độc tố để tẩy rửa đường ống xả tuy không nói liệu số hóa chất này đã được dùng hay chưa.

BBC News

Image copyright AFP

Cơ quan truyền thông của Anh hôm 01/05 đưa tin hàng trăm người xuống đường phản đối vụ cá chết bất thường tại các tỉnh miền trung Việt Nam.

Điều tra sơ bộ của chính phủ Việt Nam chưa cho thấy có sự liên hệ giữa sự cố này với một công ty thép của Đài Loan.

Nhưng nhiều người biểu tình tại Hà Nội cáo buộc công ty này và mang biển hiểu “Formosa cút xéo”.

Một số người khác mang biển hiểu “Formosa hủy hoại môi trường là tội ác” và “Ai gây độc cho biển miền trung?

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng các cơ quan chức năng đã lúng túng, xử lý chậm, và không có kinh nghiệm ứng phó sự cố có tính chất thảm họa.

Ngư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được lệnh không được bán hải sản, tuy giới chức ngành hải sản nói xuất khẩu, vốn mang lại 6.6 tỉ USD mỗi năm từ ngành này, sẽ không bị ảnh hưởng.

GM Nguyễn Thái Hợp nói về kiến nghị giải quyết ô nhiễm biển

nguyen-thai-hop-622.jpg

Đức giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp, ảnh minh họa chụp trước đây. File photo

Nhiều vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường khiến cá, hải sản chết hằng loạt trong thời gian cả tháng qua là thuộc giáo phận Vinh. Vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, bảy linh mục và hơn 18 ngàn giáo dân hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh gửi thư đến thủ tướng, các cấp cao nhất của chính quyền Hà Nội cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày về thực trạng mà họ phải gánh chịu, cũng như đưa ra 5 đề nghị về thảm họa môi trường gây cá, hải sản chết hằng loạt tại địa phương.

“Giọt nước tràn ly”

Gia Minh phỏng vấn Đức giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chăn của Giáo phận Công giáo Vinh. Trước hết ông đưa ra nhận định về thảm họa môi trường biển bị ô nhiễm chất độc làm cá, hải sản chết hằng loạt dọc bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng…

Trước tình cảnh đó thì dân phải băn khoăn: bây giờ muối cũng không được, cá thì sao? Rồi những độc tố đó ngấm vào đất thì trong tương lai cây lúa, muối… tất cả thế nào, độc hại đến đâu?
-GM Nguyễn Thái Hợp

GM Nguyễn Thái Hợp: Câu chuyện cá chết ở Kỳ Anh là ‘giọt nước tràn ly’. Qua giọt nước đó bây giờ người ta mới ‘tá hỏa tam tinh’ la rầm lên. Nhưng chuyện đó đã xảy ra trong đời thường, trên những bàn ăn Việt Nam từ khá lâu nay rồi.

Gia Minh: Như Đức Giám mục vừa mới nói đây là giọt nước tràn ly và đến lúc này sự lên tiếng như ở giáo phận Vinh đã có qua tuyên bố của Tòa Giám mục và thư của các linh mục ở Hạt Kỳ Anh, lần này đức giám mục có tin tưởng tiếng nói đó được lắng nghe và được thực thi một cách đến nơi đến chốn không?

GM Nguyễn Thái Hợp: Vâng, tôi cũng hy vọng bây giờ qua giọt nước tràn ly này, vấn đề trở thành bị quốc tế hóa. Và như vậy vấn đề có tầm cỡ lớn xưa nay chưa từng xảy ra thì có lẽ người ta bắt đầu suy nghĩ. Và chính vì vậy tôi thấy hình như có một âm mưu hay dự định để kéo dài vấn đề, rồi hạ nhiệt vấn đề.

Thực sự vấn đề xảy ra cách đây cả tháng rồi, sau đó cá mới chết. Thế mà bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu, mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi một số lần cũng nói thẳng với nhà cầm quyền làm sao lãnh đạo mà lại như vậy! Làm sao mà bây giờ các nhà khoa học mới nghỉ đến chuyện đó. Làm sao có thể nghĩ đến giả thuyết như là ‘thủy triều đỏ’! Nếu có thủy triều đỏ thì chuyện đó xảy ra hơn một tháng rồi, và cá mới chết. Phải chăng đưa ra giả thuyết đó để có ý biện minh hay để ‘kéo dài’ vấn đề? Tôi vẫn băn khoăn về chuyện đó.

Và chính tôi trong bối cảnh đó tôi cũng hiểu nỗi lòng, tâm sự của các linh mục Hạt Kỳ Anh. Vì họ là những người sống sát với dân; mà dân ở đó đa số sống về nghề biển. Trước tình cảnh đó thì dân phải băn khoăn: bây giờ muối cũng không được, cá thì sao? Rồi những độc tố đó ngấm vào đất thì trong tương lai cây lúa, muối… tất cả thế nào, độc hại đến đâu? Đó là vấn đề nên tôi cũng hiểu được cái thao thức, băn khoăn của các anh em linh mục ở đó.

000_9Y4W5-622.jpg
Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.

Gia Minh: Thông thường lâu nay một truyền thống tốt đẹp của giáo hội là giáo dân, bà con gặp hoạn nạn thì giúp liền, hiện nay giáo phận đang có những hỗ trợ gì cho giáo dân và đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng?

GM Nguyễn Thái Hợp: Chuyện này có khó hơn. Đúng như anh nói thông thường khi có bão lụt, chúng tôi luôn luôn đưa mì, đưa chăn mền, thực phẩm đến. Nhưng đây là ảnh hưởng đến môi trường, môi trường sống và tác hại không phải chỉ bây giờ mà là tác hại về lâu về dài. Chính vì vậy chúng tôi rất thao thức, băn khoăn và chúng tôi muốn nhà cầm quyền phải rõ hơn, phải nói rõ rệt hơn với dân. Và không vì lợi nhuận, không vì ký kết với công ty nước ngoài quên mất người dân của mình, quên mất tiền đồ và tương lai thế hệ trẻ mình!

Tại sao lại chọn những công ty như vậy, tại sao lại chọn những đối tác như vậy? Tại sao chọn Formosa và giờ họ liên kết với người Tàu trong nước của họ. Đó là vấn đề phải suy nghĩ.

Thành ra chúng tôi cùng lắm có thể đưa đến ít gạo, ít mì. Đối với những trận lụt lội thì được, nhưng đối với thảm họa môi sinh, con người làm được gì, chúng tôi làm được gì? Đó là vấn đề mà tôi băn khoăn.

Làm sao tìm được nguồn gốc độc tố?

Gia Minh: Đức giám mục nói có những cơ hội gặp phía chính quyền và có những đề đạt, những ý kiến lâu nay rồi. Qua sự việc này có ý nói có nhiều vấn đề, đặc biệt cơ chế là lúc thay đổi. Đức giám mục có nhìn ra điều này không?

GM Nguyễn Thái Hợp: Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề để suy nghĩ: cái cơ chế chậm chạp như vậy, cái khả năng của người lãnh đạo như vậy thì có thể đáp ứng được yêu cầu của dân hay không?

Chúng tôi chỉ khuyên người dân làm sao yêu thương nhau, làm sao chống lại điều mà người ta đang làm bây giờ là vì lợi nhuận nho nhỏ mà quên mất đi chân-thiện-mỹ, quên mất đi đạo đức; đừng làm trái lương tâm vì lợi nhuận.
-GM Nguyễn Thái Hợp

Có một vài đề nghị mà chúng tôi đưa ra và cơ quan hữu trách họ tiếp thu, chẳng hạn như sau những ngày thảm họa đó thì người dân không thể biết cá nào là cá sạch, cá nào có thể ăn được, cá nào không nên ăn, rồi cá đánh bắt xa bờ đưa về rồi cũng không ai dám mua và cũng không có giấy tờ gì chứng thực đó là cá có thể ăn được thành ra người ta phải đổ ra đường và như vậy trở thành một cuộc biểu tình. Cũng rất may cơ quan chính quyền có những trạm để thu cá đó. Và có giấy chứng nhận cá nào là cá sạch và cá nào không sạch. Đó là bước đầu, nhưng bước đó là bước nhỏ. Vấn đề lớn hơn là bây giờ làm sao tìm được nguồn gốc của độc tố đó ở đâu. Thế nhưng bây giờ không có lý do tìm vì nước sạch rồi, chất độc đó thải ra cách đây một tháng rồi, cho nên phải tìm ở trầm tích phía dưới.

Tôi nghĩ rằng nên chân thành với dân hơn, và nên thẳng thắn hơn để giải quyết vấn đề này trên cơ sở tinh thần khoa học và tôn trọng sự thật!

Gia Minh: Trong những ngày này khi đi tiếp xúc giáo dân và đồng bào ở những khu vực bị tác động, đức giám mục sẽ có những chia sẻ thế nào với họ?

GM Nguyễn Thái Hợp: Tôi chia sẻ với người giáo dân có lẽ bây giờ là lúc thực thiện giới răn yêu thương của Chúa theo một dạng thức mới. Làm sao bây giờ chúng ta là đồng bào với nhau không sản xuất thực phẩm bẩn. Người trồng rau không đưa độc tố vào rau, người trồng lúa cũng vậy, rồi người bán cá cũng vậy: cá có độc tố cho chó ăn chó chết thì không phải vì vậy mà đưa đi bán lậu khiến người khác trở thành người dung cá đó để làm nước mắm. Nếu làm nước mắm thì sau này ít năm nữa, ít tháng nữa lại có người bị ngộ độc vì chuyện đó.

Chúng tôi chỉ khuyên người dân làm sao yêu thương nhau, làm sao chống lại điều mà người ta đang làm bây giờ là vì lợi nhuận nho nhỏ mà quên mất đi chân-thiện-mỹ, quên mất đi đạo đức; đừng làm trái lương tâm vì lợi nhuận.

Mong rằng làm sao bây giờ người dân Việt Nam sản xuất lương thực sạch, sạch thực sự để có thể nuôi sống nhau.

Còn có lẽ người dân Việt Nam làm sao bầu những người đại diện của mình để xứng đáng làm việc dân, việc nước nữa.

Gia Minh: Xin thay mặt quí khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do cám ơn giám mục giáo phận Vinh đã dành cho cuộc nói chuyện hôm nay.

Cá biển lờ đờ lại ào ạt vào bờ, cá nuôi chết hàng loạt

Quang Nhật, http://www.boxitvn.net/bai/42683

Ở Quảng Bình, trên fb Cát Làng Cu, nhà báo Minh Phong cho biết: “Vừa mới đây tôi có điện thoại trao đổi với Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, ông Phan Văn Gòn. Ông Gòn xác nhận chiều nay cá chết còn dạt vào bờ ở xã Nhân Trạch. Cán bộ huyện tỉnh cũng ra chứng thực tuy chết không dày đặc như trước nhưng cá chết lờ đờ là cá tầng đáy như hanh và đục. Bí thư huyện ủy Quảng Trạch cũng xác nhận sáng 2.5 xã Quảng Đông cũng thu gom chừng 20kg cá biển chết trôi vào địa bàn xã để tiêu hủy. Mọi việc đã báo cáo lên trên nhằm mong muốn có câu trả lời khoa học chứ không thể là ăn và tắm.”

Quay lại trang plo.vn ( Pháp luật TP HCM) thì thấy trong bài: “Vụ cá chết bất thường: Bốn Bộ công bố kết quả kiểm tra” đã gỡ bỏ đoạn Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: “Chất lượng môi trường biển Miền Trung hoàn toàn an toàn”. Cá biển mà biết nói năng/ Thì ông bộ trưởng hàm răng chẳng còn.

Nguyễn Quang Lập

(FB Nguyễn Quang Lập)

(NLĐO) – Nhiều loại cá biển trôi dạt vào bờ ở cửa biển Thuận An và phá Tam Giang (Thừa Thiê- Huế) trong tình trạng lờ đờ. Trong khi đó cá nuôi của người dân ở khu vực này lần đầu tiên bị chết hàng loạt.

Chiều 3-5, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng chính quyền chức năng đã tiến hành thu gom được 1,1 tấn cá nuôi của 23 hộ dân thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang để đưa đi tiêu hủy sau khi bị chết.

Thu gom cá nuôi bị chết tại thị trấn Thuận An

Đây là những loại cá do người dân nuôi ở cạnh cửa biển Thuận An phía bờ Nam, trong đó hộ bị nặng nhất có trên 3 tạ cá chết, cá nặng từ 0,3-1,2 kg. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng cá nuôi chết tại địa phương này. Ông Trương Viết Phương, một hộ dân có gần 1 tạ cá vẩu bị chết, cho biết: “Vào sáng sớm, sau khi thủy triều lên thì cá tôi xuất hiện tình trạng nổi lờ đờ như thiếu ô xy, vài giờ sau thì chết chìm xuống đáy lồng”.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng cá chết từng hộ dân

Trong khi đó, phía bờ Bắc cửa Thuận An thuộc thôn 2 xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) tình trạng nhiều loài cá biển trong trạng thái lờ đờ, ào ạt dạt vào bờ và phá Tam Giang cũng xuất hiện khá nhiều vào cùng thời điểm. Hiện tượng cá vẩu, cá chẽm nuôi cạnh cửa Thuận An của người dân Hải Dương cũng bắt đầu chết.

Đưa cá nuôi bị chết tại thị trấn Thuận An đi tiêu hủy chiều 3-5

Ông Nguyễn Châm, một hộ nuôi cá tại đây, cho biết vào buổi sáng 3-5 thì cá vẫn ăn bình thường, ít lâu sau xuất hiện tình trạng nổi lờ đờ và chết.

Cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Trần Duy Tuyến, Bí thư Thị ủy Hương Trà cùng nhiều cơ quan chức năng đã về xã Hải Dương kiểm tra tình hình.

Đào hố chôn cá chết tại thị trấn Thuận An

Ông Tuyến cho biết trước đây tại xã Hải Dương tình trạng cá biển chết chỉ rải rác, cá nuôi không bị, nhưng đến thời điểm này lại ảnh hưởng rất nặng nề, trong đó có khoảng 70 kg cá biển trong tình trạng lờ đờ được chính quyền địa phương thu gom, tiêu hủy. “Hiện tượng này xuất hiện sau khi thủy triều lên. Nhiều lồng cá nuôi cũng bị như vậy, một số đã bị chết nhưng chưa thể thống kê chính xác số lượng” – ông Tuyến cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền thị xã Hương Trà đã tiến hành thu mua lại của người dân số lượng cá biển trôi dạt vào với giá 10.000 đồng/kg đưa đi tiêu hủy, tránh tình trạng mang đi bán. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng cử người túc trực 24/24 giờ tại cửa biển, khu nuôi cá để thu gom cá chết.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành lấy mẫu cá và nước tại các khu vực này để phân tích các chỉ số.

Trước đó, các mẫu nước lấy ở các cửa biển ngày 30-4, đưa đi phân tích đã cho kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển vùng ven bờ, và đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy hải sản, bảo tồn thủy sinh, bãi tắm và thể thao dưới nước. Tuy nhiên, không hiểu sao bây giờ cá lại chết.

Q.N.

Nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ca-bien-lo-do-lai-ao-at-vao-bo-ca-nuoi-chet-hang-loat-20160503181530744.htm

Việt Nam thành lập hội đồng quốc gia để tìm nguyên nhân cá chết

Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra đến nay đã 1 tháng, nhưng việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân và cách xử lý khiến chính phủ Việt Nam bị chỉ trích mạnh.

Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra đến nay đã 1 tháng, nhưng việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân và cách xử lý khiến chính phủ Việt Nam bị chỉ trích mạnh.

Một hội đồng khoa học, công nghệ cấp quốc gia vừa được thành lập với hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước để tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ hôm 4/5, hội đồng do Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, sẽ bao gồm 3 tổ nghiên cứu liên ngành nhằm đối chứng kết quả phân tích và sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu về những tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển.

Hôm 2/5, GS-VS Châu Văn Minh cũng đã có buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Mỹ và Israel để phối hợp tìm ra nguyên nhân của thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học của Viện hôm 18/4 và 19/4, đã đến khảo sát thực tế tại các khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, tới Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế và lấy các mẫu nước, cá chết và trầm tích biển để phân tích.

Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 (ngày bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt) đến ngày 24/4, hội đồng đã loại bỏ khả năng xảy ra các vụ tràn dầu lớn hay các nguyên nhân như động đất, sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến đổi địa tầng trong vỏ đại dương.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, hy vọng các kết luận nghiên cứu khoa học sắp tới sẽ được công khai, minh bạch cho người dân.

“Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần phải minh bạch, cần có thông tin chuẩn. Để có được thông tin chuẩn thì cần phải có một hội đồng khoa học. Nếu Việt Nam mình chưa có chuyên gia về môi trường biển, lấy mẫu tốt thì mình có thể mời các chuyên gia quốc tế. Hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ không ém nhẹm thông tin và sẽ công khai, minh bạch.”

Trước đó hôm 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hai nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt là do chất độc từ con người hoặc do hiện tượng ‘thủy triều đỏ’. Tuy nhiên, nguyên nhân thứ 2 đã bị các nhà khoa học và người dân phản đối dữ dội vì trên thực tế không thấy xuất hiện hiện tượng này.

Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra đến nay đã 1 tháng, nhưng việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân cũng như cách xử lý hậu quả đang xảy ra đối với người dân ở những khu vực bị thiệt hại đã khiến chính phủ Việt Nam bị chỉ trích nặng nề.

Việt Nam thành lập hội đồng quốc gia để tìm nguyên nhân cá chết

Dù chưa có kết quả điều tra chính thức, nhưng đa số người dân tin rằng nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường hiện nay, đặc biệt sau khi người dân phát hiện ra ống xả thải khổng lồ được chôn ngầm dưới đáy biển của nhà máy và trường hợp một thợ lặn tử vong và nhiều thợ lặn khác phải nhập viện sau khi lặn xuống biển để thi công theo hợp đồng cho nhà máy.

Nhiều vụ biểu tình đã diễn ra và nhiều tổ chức dân sự đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải gấp rút điều tra và công bố nguyên nhân gây ra thảm họa để tránh những hậu quả không thể lường trước được.

FOMOSA – Cục ung bướu không thể giải quyết nổi

Thành Nam, http://www.boxitvn.net/bai/42671

(Doanh nhân khoáng sản và luyện kim)

Nếu tống tất cả chất thải của Formosa ra biển, chưa bàn đến ô nhiễm biển, cũng chưa tính toán kỹ các dòng hải lưu sẽ mang đi, thì chỉ trong vài tháng, biển Hà Tĩnh chúng ta sẽ lội tới đầu gối. Cá chết ở miền Trung chỉ là chuyện nhỏ mà toàn bộ Biển Đông cá sẽ tuyệt chủng – Thành Nam

Xin nêu lên một giả định sau đây: Nếu có một sự tự nguyện – điều e không bao giờ có – liệu moi hết những bọc đô la mà quan chức Hà Tĩnh và trung ương nhận từ Formosa trong mười năm nay, gộp lại, có mổ xẻ được “cục ung bướu” Formosa quẳng đi cho đất nước sạch hơn không thưa ông Thành Nam?

Bauxite Việt Nam

Với kinh nghiệm một doanh nghiệp đã từng làm về khoáng sản và luyện kim chúng tôi có một số nhận xét về FOMOSA như sau :

Với sản lượng thép của FOMOSA là 7.1 triệu tấn/năm.

Vậy FOMOSA sẽ phải thải ra môi trường xung quanh một lượng chất thải rắn thấp nhất là 7,1 triệu tấn/năm, tức 600.000 tấn/tháng: Thành phần của chất thải bao gồm: (Đất  đá + Các kim loại nặng ngoài sắt + Phốt pho, lưu huỳnh + hóa chất để lọc quặng).

(Xin bạn hãy lưu ý: Trong quặng sắt bao giờ cũng chỉ có trên 50% là sắt còn lại là các tạp chất khác).

Nếu nhà nước bố trí một mặt bằng rất lớn ở trên cạn và thành lập những núi thải lớn, thì FOMOSA cũng phải bố tri một đoàn xe hùng hậu để chở thải đi đổ chi cho vận tải chất thải là 30 tỷ VND/tháng.

Nếu tống tất cả ra biển, chưa bàn đến ô nhiễm biển, cũng chưa tính toán kỹ các dòng hải lưu sẽ mang đi thì chỉ trong vài tháng, biển Hà Tĩnh chúng ta sẽ lội tới đầu gối. Cá chết ở miền Trung chỉ là chuyện nhỏ mà toàn bộ Biển Đông cá sẽ tuyệt chủng.

Nếu Nhà nước buộc FOMOSA Phải tách các kim loại nặng & phốt-pho lưu huỳnh ra khỏi chất thải thì FOMOSA sẽ lỗ vốn chổng vó và phải đóng cửa ngay ngày hôm sau khi có lệnh ban bố của Nhà nước.

Còn một vấn đề khác hết sức nghiêm trọng mà tôi thấy hình như người Việt Nam chưa ai quan tâm, đó là: Nếu để làm ra 7.1 triệu tấn thép trong một năm, vậy mỗi năm FOMOSA cần phải đốt hết, thấp nhất là 4 triệu tấn than cốc. Cả một lượng khí CO2 khổng lồ thải ra trên bầu trời Việt Nam, không biết Nhà nước tính toán tới vấn đề này chưa, và FOMOSA  đã có hạn ngạch thải khí CO2 với quốc tế chưa?

Nếu buộc FOMOSA đóng cửa ngay lúc này, Nhà nước phải bồi thường 28 tỷ USD, đối với Việt Nam chúng ta là một việc quá sức vì hiện nay chúng ta đang phải đi vay mới để đảo nợ cũ.

Có 03 điểm tôi xin lưu ý bạn đọc là:

1- Bản chất của ngành luyện kim từ quặng là: Trong quặng kim loại, có rất nhiều các thành phần kim loại nặng khác nhau, người ta chỉ luyện, lọc ra loại kim loại có hàm lượng cao nhất, còn các kim loại khác có hàm lượng thấp sẽ là phế thải đổ đi.

2- Các kim loại nặng nếu được cô đọng thành thỏi sẽ không gây hại cho người. Nếu ở dạng các nguyên tử và trộn lẫn các tạp chất khác thì lại là thứ hết sức độc hại.

3- Ngành luyện kim không thể thu hồi tất cả các kim loại từ một chất quặng, nếu doanh nghiệp nào làm được việc đó thì cũng đồng nghĩa với sập tiệm.

· Điều khôn ngoan nhất đối với Nhà nước hiện nay là: Hủy bỏ xả thải của FOMOSA ra biển, tập kết nó về một bãi. Đó là thứ vật liệu làm gạch không nung và làm đường rất tốt.

· Nhà nước cần phải công bố công khai toàn văn: Bản thỏa thuận môi trường giữa FOMOSA và phía Nhà nước

T.N.

Tác giả gửi cho BVN

Công an bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình

000_A466A.jpg

Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO

Một số nhà hoạt động tại Việt Nam hôm 1 tháng 5 bị bắt trước khi có thể tham gia tuần hành biểu tình kêu gọi bảo vệ biển và môi trường sinh thái của Việt Nam. Trong khi đó có người vì đưa tin thảm trạng cá chết và tác động đến cuộc sống của ngư dân cùng gia đình họ hiện đang bị bắt với cáo buộc kích động người dân biểu tình.

Bắt bớ & đánh đập

Cô Phạm Thanh Nghiên, người từng lên tiếng về trường hợp 5 ngư dân Thanh Hóa bị phía Trung Quốc bắn chết ở Vịnh Bắc Bộ hơn chục năm trước, cũng như việc mất Hoàng Sa, Trường Sa là một trong số bị an ninh chặn bắt ở hầm giữ xe nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sáng hôm 1 tháng 5.

Cô cho biết ngay khi bị bắt đã bị hành hung cho tới lúc đến phường 15 quận Tân Bình. Đó là nơi mà bản thân cô cùng chồng, Huỳnh Anh Tú, bà Dương Thị Tân, anh Đỗ Đức Hợp, anh Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình cùng bị an ninh mặc thường phục hành xử như những tội nhân. Cô Phạm Thanh Nghiên kể lại:

… Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài…
– cô Phạm Thanh Nghiên

“Với tôi chỉ có đánh thôi, còn Việt Quân và anh Tú có làm văn bản; nhưng anh Tú không có ký gì cả, anh Quân hình như cũng không ký. Họ có hỏi chồng tôi những việc làm như thế có sai trái gì không, chồng tôi nói không; những việc làm không sai trái dù có phải bị đánh chết hay án tù thì chồng tôi cũng phải thực hiện quyền con người, quyền công dân và phải đóng góp cho tổ quốc. Đó là trách nhiệm của anh ấy. Chị Tân không bị đánh đập nặng nề như chúng tôi, nhưng chị là người rất nhiều  bệnh tật, các khớp chân tay sưng hết lên. Tất cả chúng tôi đều bị bẻ quặt tay ra sau và bị bẻ cổ…

Người bị đánh nhiều nhất là Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài. Trong đồn công an hầu như bị đánh hội đồng tức là 2-3 người đánh một lúc, còn tôi thì từng ‘thng’ nó tỉa thôi!”

Lập luận với phía ngăn trở

Ngay khi biểu tình bị ngăn chặn những người tham gia đã phản đối lực lượng chức năng. Cô Trang Nhung, một ứng viên đại biểu quốc hội độc lập trong đợt vừa qua, trình bày lại lập luận của cô vào lúc bị chặn như sau:

“Tôi nói với những người ngăn chặn là mọi người biểu tình không chỉ cho mình mà còn cho chính những người ngăn chặn nữa. Nếu như tình trạng này tiếp diễn thì ngay họ và chính gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe.”

Tại thành phố Đà Nẵng, anh Bùi Tuấn Lâm khi bị chặn bắt cũng cho biết phản đối của anh:

“Tôi nói tôi không phải là người gây rối; người gây rối chính là công an mang xe và người ra đây la lối làm rộn chuyện. Tôi chỉ biểu tình ôn hòa, nếu cứ để yên thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Tại sao chúng tôi có quyền lên tiếng cho môi trường, lên tiếng cho sự an toàn của quê hương, đất nước? Họ nói Đà Nẵng đâu có bị gì. Tôi trả lời cho dù Đà Nẵng không bị mà bất cứ chỗ nào trên quê hương đất nước này, tôi là công dân Việt Nam tôi phải lên tiếng. Còn chuyện Đà Nẵng có bị hay không cũng chưa rõ ràng. Cho dù Đà Nẵng chưa bị nhưng Hà Tĩnh, Quảng Bình… đang bị rất nặng nề và sự thiệt hại của người dân rất cao.

Tôi là công dân Việt Nam còn muốn lên tiếng phản đối công ty Formosa thải chất độc ra biển.”

Quan điểm về chuyện bắt bớ

Truyền thông trong nước tối ngày 1 sang ngày 2 tháng 5 loan tin cơ quan chức năng tạm giữ hai người là anh Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn. Theo đó anh Trương Minh Tam là người của tổ chức Con Đường Việt Nam đến Hà Tĩnh chụp hình quay phim đưa tin trên mạng với mục đích ‘tuyên truyền, đả kích, chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng’. Anh Tam có nhận tiền của tổ chức này.

truong-minh-tam-400.jpg
Ông Trương Minh Tam tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 12/6/2015. RFA PHOTO.

Anh Chu Mạnh Sơn được nói là thành viên của tổ chức Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ. Mục tiêu đến Quảng Bình được truyền thông trong nước nói là ‘thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân’.

Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên có nhận định về các cáo buộc đối với hai người vừa nêu như sau:

“Cũng không lạ gì việc làm của phía Nhà nước mặc dù tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng có thể khẳng định những việc làm của anh Tam cũng như anh Sơn không gì khác là muốn mang sự thật cho công luận biết và dấn thân cho tự do dân chủ mà hai anh đều là cựu tù nhân lương tâm.

Nghe tin này với tư cách là một người từng đi tù và nhất là đối với những người phải trở lại nhà tù lần thứ hai thì không riêng gì tôi mà tất cả chúng ta đều ngậm ngùi, xót xa. Nhưng tôi tin rằng anh Tam cũng như anh Chu Mạnh Sơn đủ bản lĩnh, đặc biệt đối với những người có đức tin thì tôi tin rằng họ sẽ vượt qua được mọi thử thách; cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra là án tù đi chăng nữa! Việc làm của họ hoàn toàn không vô ích, ngược lại có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong thời gian có những sự kiện về thảm họa môi trường như thế này, tôi cho rằng việc làm của hai anh là vô cùng quý giá.”

Anh Bùi Tuấn Lâm và cô Trang Nhung cũng cùng nhận định việc bắt giữ như thế là vô lý và trái pháp luật.

Cô Trang Nhung đưa ý kiến:

Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được…
– anh Bùi Tuấn Lâm

“Việc bắt giữ như thế là trái pháp luật hoàn toàn, hơn nữa vô lý khi mọi người đi biểu tình chỉ vì môi trường trong sạch thôi, rất xứng đáng khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường đã lan rộng, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân miền Trung và có thể người dân ở những nơi khác nữa. Nếu không có hành động, kể cả lên tiếng thôi, thì không biết thảm họa còn lan rộng như thế nào!”

Và quan điểm của anh Bùi Tuấn Lâm:

“Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được. Còn bản thân tôi tin rằng đó là một vu cáo đối với Chu Mạnh Sơn và anh Trương Minh Tam.”

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vào ngày 2 tháng 5 đưa lên trang facebook cá nhân một status với hai câu hỏi “Những phóng viên VTV, VTC mà tôi thấy loanh quanh ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh này, có anh chị nào đi làm tin mà không có công tác phí không?”; câu thứ hai “Phải chăng Bộ Công an đang cho rằng hằng ngàn người xuống đường hôm qua ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… là do người đàn ông tên Tam bên dưới xúi giục, kích động?”

Mạng báo Lao Động trong bản tin ngày 2 tháng năm loan rằng bản thân hai người bị tạm giữ là Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn thừa nhận những điều bị cáo buộc.

Thực tế lâu nay cho thấy, những người bị buộc tội như hai anh Tam và Sơn rồi bị án tù, sau khi mãn án công khai cho biết họ chẳng bao giờ nhận tội như cơ quan chức năng và truyền thông Nhà nước loan tin.

 Tin, bài liên quan

Công an bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ,  2016-05-02

https://wordpress.com/post/diendancuachungta.com/14708

000_A466A.jpg

Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO

Một số nhà hoạt động tại Việt Nam hôm 1 tháng 5 bị bắt trước khi có thể tham gia tuần hành biểu tình kêu gọi bảo vệ biển và môi trường sinh thái của Việt Nam. Trong khi đó có người vì đưa tin thảm trạng cá chết và tác động đến cuộc sống của ngư dân cùng gia đình họ hiện đang bị bắt với cáo buộc kích động người dân biểu tình.

Bắt bớ & đánh đập

Cô Phạm Thanh Nghiên, người từng lên tiếng về trường hợp 5 ngư dân Thanh Hóa bị phía Trung Quốc bắn chết ở Vịnh Bắc Bộ hơn chục năm trước, cũng như việc mất Hoàng Sa, Trường Sa là một trong số bị an ninh chặn bắt ở hầm giữ xe nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sáng hôm 1 tháng 5.

Cô cho biết ngay khi bị bắt đã bị hành hung cho tới lúc đến phường 15 quận Tân Bình. Đó là nơi mà bản thân cô cùng chồng, Huỳnh Anh Tú, bà Dương Thị Tân, anh Đỗ Đức Hợp, anh Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình cùng bị an ninh mặc thường phục hành xử như những tội nhân. Cô Phạm Thanh Nghiên kể lại:

… Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài…
– cô Phạm Thanh Nghiên

“Với tôi chỉ có đánh thôi, còn Việt Quân và anh Tú có làm văn bản; nhưng anh Tú không có ký gì cả, anh Quân hình như cũng không ký. Họ có hỏi chồng tôi những việc làm như thế có sai trái gì không, chồng tôi nói không; những việc làm không sai trái dù có phải bị đánh chết hay án tù thì chồng tôi cũng phải thực hiện quyền con người, quyền công dân và phải đóng góp cho tổ quốc. Đó là trách nhiệm của anh ấy. Chị Tân không bị đánh đập nặng nề như chúng tôi, nhưng chị là người rất nhiều  bệnh tật, các khớp chân tay sưng hết lên. Tất cả chúng tôi đều bị bẻ quặt tay ra sau và bị bẻ cổ…

Người bị đánh nhiều nhất là Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài. Trong đồn công an hầu như bị đánh hội đồng tức là 2-3 người đánh một lúc, còn tôi thì từng ‘thng’ nó tỉa thôi!”

Lập luận với phía ngăn trở

Ngay khi biểu tình bị ngăn chặn những người tham gia đã phản đối lực lượng chức năng. Cô Trang Nhung, một ứng viên đại biểu quốc hội độc lập trong đợt vừa qua, trình bày lại lập luận của cô vào lúc bị chặn như sau:

“Tôi nói với những người ngăn chặn là mọi người biểu tình không chỉ cho mình mà còn cho chính những người ngăn chặn nữa. Nếu như tình trạng này tiếp diễn thì ngay họ và chính gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe.”

Tại thành phố Đà Nẵng, anh Bùi Tuấn Lâm khi bị chặn bắt cũng cho biết phản đối của anh:

“Tôi nói tôi không phải là người gây rối; người gây rối chính là công an mang xe và người ra đây la lối làm rộn chuyện. Tôi chỉ biểu tình ôn hòa, nếu cứ để yên thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Tại sao chúng tôi có quyền lên tiếng cho môi trường, lên tiếng cho sự an toàn của quê hương, đất nước? Họ nói Đà Nẵng đâu có bị gì. Tôi trả lời cho dù Đà Nẵng không bị mà bất cứ chỗ nào trên quê hương đất nước này, tôi là công dân Việt Nam tôi phải lên tiếng. Còn chuyện Đà Nẵng có bị hay không cũng chưa rõ ràng. Cho dù Đà Nẵng chưa bị nhưng Hà Tĩnh, Quảng Bình… đang bị rất nặng nề và sự thiệt hại của người dân rất cao.

Tôi là công dân Việt Nam còn muốn lên tiếng phản đối công ty Formosa thải chất độc ra biển.”

Quan điểm về chuyện bắt bớ

Truyền thông trong nước tối ngày 1 sang ngày 2 tháng 5 loan tin cơ quan chức năng tạm giữ hai người là anh Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn. Theo đó anh Trương Minh Tam là người của tổ chức Con Đường Việt Nam đến Hà Tĩnh chụp hình quay phim đưa tin trên mạng với mục đích ‘tuyên truyền, đả kích, chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng’. Anh Tam có nhận tiền của tổ chức này.

truong-minh-tam-400.jpg
Ông Trương Minh Tam tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 12/6/2015. RFA PHOTO.

Anh Chu Mạnh Sơn được nói là thành viên của tổ chức Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ. Mục tiêu đến Quảng Bình được truyền thông trong nước nói là ‘thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân’.

Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên có nhận định về các cáo buộc đối với hai người vừa nêu như sau:

“Cũng không lạ gì việc làm của phía Nhà nước mặc dù tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng có thể khẳng định những việc làm của anh Tam cũng như anh Sơn không gì khác là muốn mang sự thật cho công luận biết và dấn thân cho tự do dân chủ mà hai anh đều là cựu tù nhân lương tâm.

Nghe tin này với tư cách là một người từng đi tù và nhất là đối với những người phải trở lại nhà tù lần thứ hai thì không riêng gì tôi mà tất cả chúng ta đều ngậm ngùi, xót xa. Nhưng tôi tin rằng anh Tam cũng như anh Chu Mạnh Sơn đủ bản lĩnh, đặc biệt đối với những người có đức tin thì tôi tin rằng họ sẽ vượt qua được mọi thử thách; cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra là án tù đi chăng nữa! Việc làm của họ hoàn toàn không vô ích, ngược lại có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong thời gian có những sự kiện về thảm họa môi trường như thế này, tôi cho rằng việc làm của hai anh là vô cùng quý giá.”

Anh Bùi Tuấn Lâm và cô Trang Nhung cũng cùng nhận định việc bắt giữ như thế là vô lý và trái pháp luật.

Cô Trang Nhung đưa ý kiến:

Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được…
– anh Bùi Tuấn Lâm

“Việc bắt giữ như thế là trái pháp luật hoàn toàn, hơn nữa vô lý khi mọi người đi biểu tình chỉ vì môi trường trong sạch thôi, rất xứng đáng khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường đã lan rộng, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân miền Trung và có thể người dân ở những nơi khác nữa. Nếu không có hành động, kể cả lên tiếng thôi, thì không biết thảm họa còn lan rộng như thế nào!”

Và quan điểm của anh Bùi Tuấn Lâm:

“Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được. Còn bản thân tôi tin rằng đó là một vu cáo đối với Chu Mạnh Sơn và anh Trương Minh Tam.”

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vào ngày 2 tháng 5 đưa lên trang facebook cá nhân một status với hai câu hỏi “Những phóng viên VTV, VTC mà tôi thấy loanh quanh ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh này, có anh chị nào đi làm tin mà không có công tác phí không?”; câu thứ hai “Phải chăng Bộ Công an đang cho rằng hằng ngàn người xuống đường hôm qua ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… là do người đàn ông tên Tam bên dưới xúi giục, kích động?”

Mạng báo Lao Động trong bản tin ngày 2 tháng năm loan rằng bản thân hai người bị tạm giữ là Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn thừa nhận những điều bị cáo buộc.

Thực tế lâu nay cho thấy, những người bị buộc tội như hai anh Tam và Sơn rồi bị án tù, sau khi mãn án công khai cho biết họ chẳng bao giờ nhận tội như cơ quan chức năng và truyền thông Nhà nước loan tin.

Không tội ác nào có thể che giấu, chẳng ai ngăn nổi bước chân của nhân dân tôi

Thứ Hai, 02-05-2016 | 15:05:12

Sáng 1/5/2016. Dồn dập thông tin lan truyền trên mạng từ chiều hôm qua về sự bố ráp công phu của nhà cầm quyền dùng các lực lượng sống nhờ tiền dân để đi… canh giữ nhân dân. Ai cũng biết chính quyền đang lo ngại một cuộc bày tỏ ý kiến đối với cách chính quyền giải quyết vụ biển nhiễm độc, và sự lo lắng – đồng hành của người dân đối với các nạn nhân đang phải gánh chịu khó khăn vì biển ô nhiễm.

BieutinhSG_Danphong

Thế nhưng, cả ở hai đầu đất nước, người dân yêu nước đã đồng loạt xuống đường, đồng hành với Miền Trung, đồng hành với những ngư dân, những trẻ em đang bị đe dọa từng ngày ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế.

Chính quyền có còn là “của dân, do dân, vì dân”?

Người dân bình thường, những người lương thiện, không thể hiểu được tại sao trong thảm họa môi trường miền Trung lần này, nhà cầm quyền đã có những cách xử trí, bằng lời nói và hành động, gây ngạc nhiên đến thế.

Thảm họa đã xảy ra cả tháng nay. Không chỉ có một số cá biển đã chết, mà lần lượt các loài sinh vật biển như ngao sò, rồi cây cối cho đến chim chóc, đã bắt đầu bị tiêu diệt bằng thuốc độc giấu trong lòng biển.

Không chỉ các loài vật. Đã có người bỏ mạng với thảm họa này.

Không chỉ một vài nơi thuộc miền Trung bị ảnh hưởng. Nguy cơ đang ngày càng tăng, phạm vi ngày càng lan rộng nhiều nơi, đến cả hàng trăm km.

cachetobienmientrung

Không phải chỉ một vài ngày hay một vài năm. Theo nhiều nhà khoa học, với lượng độc tố kim loại nặng và những chất cực độc đang đầu độc biển hiện nay, thảm họa sẽ kéo dài hàng thế kỷ.

Lẽ ra, trước một thảm họa như vậy, một nhà nước “của dân, vì dân, do dân”, sống bằng tiền thuế từ những người dân một nắng hai sương nuôi cá, làm nghề biển và các dịch vụ từ biển, phải làm mọi cách để bảo vệ dân.

Lẽ ra, một nhà nước bao năm nay đã thu mỗi lít xăng 3.000 đồng tiền thuế môi trường, với lực lượng cảnh sát môi trường sống nhờ tiền thuế của dân, thì đã phải ra tay hành động, trừng trị những kẻ đã đàu độc biển và phá hủygiống nòi Việt Nam.

Thế nhưng hầu như những hành động của chính quyền thời gian qua đều đang thể hiện một thái độ và chọn lựa ngược lại.

Lúng túng bao che. Ai gây nên niềm đau ấy?

Có thể thấy rất rõ điều này: khi thảm họa xảy ra, báo chí, người dân đã ngay lập tức chỉ ra Formosa là nghi phạm. Hàng trăm tấn độc chất đã được đưa về súc xả đường ống mà không ai quản lý. Hệ thống nước thải ngầm ra biển đặt sâu dưới lòng đất đã phun trào thứ nước chết chóc một thời gian dài. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhiều người đã bị ngộ độc và đã có những người bỏ mạng. Đời sống người dân điêu linh, khốn đốn.

Dư luận bất bình, đòi hỏi sự ra tay ngay lập tức của những người tự nhận trách nhiệm “lãnh đạo toàn diện và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” trước thảm họa này.

TrongthamFormosa

Ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản đã đi vào ngay giữa nơi mà người dân cho biết là trung tâm gây thảm họa. Nhưng không phải để buộc nghi phạm phải giải trình hay trả lời cho những vấn nạn nghiêm trọng mà mọi người đang đặt ra. Trái lại, ông nồng nhiệt bắt tay, cười phớ lớ với nghi phạm, rồi khen chúng đang “đúng hướng” và ra về.

Ông đã không hề ghé mắt nhìn xem những người dân đang ngoắc ngoải vì hậu quả nhiễm độc! Ông im lặng đến như thể vô cảm trước nỗi đau của nhân dân và của dân tộc trước hiểm họa môi trường nhiễm độc.

Sự im lặng của ông được coi là “sự im lặng chết chóc”.

Rồi ngay sau đó, hệ thống quan chức lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm của nghi phạm. Họ bảo: không có liên hệ giữa Formosa và biển bị nhiễm độc. Một thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường được phái vào đã lập tức bao biện cho việc xả chất thải độc bằng đường ngầm: “Được phép”.

Thậm chí, đến khi bị truy vấn về việc nhiễm độc kim loại nặng, mối nguy cơ khủng khiếp cho đến các thế hệ sau, thì một ông thứ trưởng Bộ TN-MT lúng túng xua tay: “Hỏi như thế là tổn hại cho đất nước”

Tổn hại cho đất nước ư? Tổn hại như thế nào nếu cứ giấu kín một nguy cơ tiềm ẩn giết hàng loạt con người, đầu độc dân tộc này bằng bệnh tật, bằng ô nhiễm? Có phải ông muốn để người dân cứ thế ăn, cứ thế tắm, cứ thế sử dụng sản phẩm biển để rồi cứ chết, cứ bệnh tật, đổi lại, ông và cả hệ thống cầm quyền vẫn bình chân như vại và cứ thế tiêu tiền dân?

Thực ra, cả hệ thống cầm quyền đã không dám chỉ ra đích danh thủ phạm của vụ đầu độc biển này, trong khi người dân đều biết thủ phạm đầu độc vùng biển bắt đầu từ Hà Tĩnh là ai.

Ngư dân trưng biển nêu rõ: “Formosa cút khỏi Việt Nam” để “Trả lại biển sạch cho tôi”.

Trên mạng xã hội, câu hát của các ca sĩ – cũng là của cả đất nước này – đang vang lên: “Ai? Ai gây nên niềm đau ấy? Ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay”?

Bởi, đằng sau nghi phạm Formosa là các quan chức chính quyền hiện tại, những kẻ đã dắt tay, mời mọc và tung hứng cho đại họa này.

Lẽ ra, việc cần làm của nhà cầm quyền là ngay lập tức mổ xẻ nguyên nhân, kiểm tra, kiểm soát mức độ ô nhiễm, cảnh báo cho người dân mức độ nào có thể giới hạn và hiện trạng như thế nào, để người dân biết mà sử dụng, mà sinh sống, mà bớt phần hoang mang, lo lắng.

Thế nhưng, hết chuyến thăm này đến cuộc họp kín khác của các quan chức, người dân vẫn không thể biết mình đang đối diện với những nguy cơ gì, mức độ nào? Chỉ biết chết, chết, chết… Cái chết diễn ra trước mắt rất… tự nhiên.

quangcaochotuthan

Thậm chí, tệ hại hơn, những quan chức nhà nước còn tự biến mình thành nhân vật quảng cáo cho tử thần. Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi người dân cứ ăn cá nhiễm độc và tắm biển. Vài hôm nay, từ Bộ trưởng đến quan chức lại thi nhau ra biển tắm và ăn cá rồi đưa lên báo chí nhằm cổ vũ cho người dân ăn cá, tắm biển… Mặc dù, người dân chưa có bất cứ một điều gì để đảm bảo rằng những con cá ông quan kia đang ăn, những nơi ông quan kia tắm, có giống với những con cá đang ngâm mình trong nước biển nhiễm đầy độc tố kim loại nặng, và nếu họ ăn vào, thì đời con, đời cháu họ có gỡ nổi không?

Không có tội ác nào có thể che giấu, không có gì ngăn nổi bước chân người dân

bieutinhoHN1.5

Trở lại cuộc xuống đường sáng 1/5/2016 để đồng hành cùng nạn nhân của thảm họa đầu độc Biển miền Trung, dù nhà cầm quyền khắp nơi đã bỏ ra bao tiền của, con người và công sức để ngăn chặn, dù báo chí đã phải im lặng, gỡ bài vở, thông tin… đủ cách để bịt miệng, bịt tai người dân, nhấn họ vào vùng nước nhiễm độc và ăn thức ăn đã ngấm cái chết, thì người dân khắp nơi, bất chấp mọi  khó khăn, vẫn đổ về trung tâm Hà Nội và Sài Gòn để cùng lúc đồng hành với ngư dân, học sinh ở Miền Trung, ở Quảng Bình, ở Hà Tĩnh…

Không chỉ có thế, nhiều cuộc cầu nguyện, lời kêu gọi, nhiều tác phẩm nghệ thuật trên mạng xã hội, nhiều cuộc biểu tình nhỏ, nhiều biểu ngữ, băng rôn với nhiều hình thức đồng hành khác nhau, đã nổi lên khắp xã hội Việt Nam.

BieutinhSG_Nguoidan

Điều đó cho thấy một sự thật – một sự thật mà nhà cầm quyền không hề mong muốn: không có tội ác nào có thể được bao che, không ai ngăn được bước chân nhân dân, khi nỗi đau của họ đã đến tận cùng.

Những hành động bắt bớ, trấn áp, bịt miệng… chỉ là những thanh củi chất thêm vào lò lửa giận dữ của người dân đối với cái hệ thống đi ngược sự tiến bộ của đất nước, bước đi lên của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Nếu nhà cầm quyền tiếp tục bao che và dung túng cho tội ác, nhất là tiếp tục làm ngơ trước những yêu cầu chính đáng của người dân, trước hết là yêu cầu sự minh bạch, thì đến một mức độ nào đó, khi người dân không còn chịu được, chắc chắn họ sẽ cương quyết thực hiện quyền làm chủ vận mệnh xã hội và đất nước của mình.

Ngày 1/5/2016, ngày cả nước đồng hành cùng nạn nhân Thảm họa môi trường miền Trung.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Có thể bạn quan tâm

Tường thuật trực tiếp người dân cả nước xuống đường tuần hành vì môi trường

Thứ Hai, 02-05-2016 | 12:17:18

Sáng nay, ngày 1/5, sau gần một tháng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại biển Miền Trung từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng, mà theo cách trả lời của cơ quan hữu quan là chưa tìm ra nguyên nhân, với những cách hành xử thiếu minh bạch, có mục tiêu bảo kê cho công ty Formosa – nghi vấn chính gây tình trạng cá chết hàng loạt, người dân tại nhiều nơi đã cùng nhau xuống đường biểu tình “vì một môi trường biển sạch”.

Tại Hà Nội:

Từ chiều tối ngày 29/4, nhà cầm quyền đã rải quân đi khắp nơi, suốt đêm canh gác trước cửa các gia đình mà họ cho rằng sẽ tham gia cuộc tuần hành.

Sáng nay, tại các địa điểm được cho là sẽ có biểu tình, nhất là bờ Hồ Hoàn Kiếm, Chính quyền đã bố trí một lực lượng rất đông an ninh, mật vụ, cùng các phương tiện chuyên dụng, như xe phá sóng, xe bắt người…

Người dân Hà Nội bắt đầu biểu tình tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Ảnh: Trung Nghĩa

Lúc 9 giờ 00, ngay tại nhà Hát Lớn Hà Nội, cuộc biểu tình đã chính thức nổ ra. Hàng trăm người dân, trong đó có các nhân sĩ, trí thức đã giương cao biểu ngữ: “Tôi yêu môi trường biển và tôm cá”, “Toàn Dân Việt Nam Cứu Biển”.

Mọi người cùng hô vang khẩu hiệu: “Bảo vệ môi trường biển”, “Bảo vệ con em chúng ta”, “Bảo vệ Biển Miền Trung”…

Tại Sài gòn: Lúc này, 9 giờ 10, biểu tình cũng đã nổ ra ngay tại Công viên 30/4.

Biểu tình đã nổ lớn tại Sài Gòn. Ảnh Nguyễn Thiện Nhân

Biểu tình đã nổ ra tại Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Thiện Nhân

Có rất đông người tham gia cuộc biểu tình lần này, ước lượng khoảng 2000 người, chia làm nhiều nhóm khác nhau.

Rất nhiều biểu ngữ có nội dung thật ấn tượng được người dân Sài Gòn giương cao bày tỏ nỗi lòng của mình, như: “Bỏ mặc môi trường bị đầu độc là rước kẻ cướp vào nhà”, “Xâm hại môi trường chính là xâm hại quốc gia”, “Biển chết, tôm cá nghêu chết… Dân Việt Nam rồi sẽ chết nếu không đứng lên đòi quyền sống”, “Trả lại Việt Nam Biển trong xanh, ngừng xả thải ra biển”.

9 giờ 30:

Tại Hà Nội: Bắt đầu từ Nhà Hát Lớn, đoàn biểu tình đang di chuyển đến tượng đài Lý Thái Tổ. Có khoảng hơn 3000 người cùng tham gia biểu tình và cùng hô vang các khẩu hiệu.

Người dân Hà nội bắt đầu diễn hành

Tại Sài Gòn: Hiện có khoảng hơn 2000 người cùng tham gia biểu tình. Điều đặc biệt trong cuộc biểu tình lần này không thấy có bất cứ một người nào mang theo cờ tổ quốc. Mầu xanh biển là mầu xanh chủ đạo.

Sài Gòn bắt đầu tuần hành

tuần hành 3

Tuần hành

sài gònĐoàn tuần hành đang di chuyển trên các tuyến phố bắt đầu từ Công viên 30/4, qua Nhà Thờ Đức Bà.

Viết trên Facebook từ Sài Gòn, chị Maria Minh Hạnh cho biết cảm tưởng: “Vậy là Sài Gòn đã vượt qua sự đàn áp, dù bị bắt rất nhiều người nhưng cũng không ngăn được lòng dân. Đây là cuộc xuống đường vì biển Miền Trung cá chết những ngày qua”.

10 giờ 00:

Tại Hà Nội: Đoàn biểu tinh đang trên đường di chuyển

hà nội

hà nội 3

Sau khi di chuyển xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đoàn dừng lại tại Ủy ban Nhân dân Hà Nội, hô vang các khẩu hiệu bảo vệ môi trường, biển đảo. Đoàn hiện đang di chuyển về phía Nhà Hát lớn Hà Nội.

hà nội 2

hà nội 4

Trong lần biểu tình này, có rất nhiều khuôn mặt trẻ, nhiều người lần đầu tham gia biểu tình. Qua các băng rôn, biểu ngữ, nhiều sáng kiến được các bạn trẻ sáng tạo để bày tỏ tấm lòng yêu quê hương đất nước của mình.

Câu khẩu hiệu được hô vang nhiều nhất là “Trả biển cho dân”.

Người dân Việt bao đời khổ ải. Biển là nơi sinh kế cho biết bao nhiêu người, nhưng nay biển bị ô nhiễm do chính sách duy phát triển kinh tế của nhà nước, đặc biệt của một nhóm lợi ích làm giầu trên tài nguyên, biển và trên xương máu đồng bào.

Tại Sài Gòn: Đoàn biểu tình đang di chuyển trên các tuyến đường

Sài Gòn 2

sài gòn

Sài gòn 1

Chính quyền huy động rất đông lực lượng nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình. Hiện người dân tham gia biểu tình cùng tọa kháng tại Đường Hàm Nghi. Tình hình có vẻ căng thẳng.

đàn áp

 

đàn áp 1

khiem nhu

Nhiều người bị đàn áp. Máu đã chảy vì biển đảo quê hương.

10 giờ 00:

Tại Hà Nội: Đoàn biểu tình sau khi đi một vòng bờ hồ đã quay lại Nhà hát lớn.

bieu tinh 2

bieu tình 1

Sau khi dừng lại tại Nhà Hát Lớn, cùng nhau bày tỏ lòng yêu nước theo nhiều cách thức khác nhau, người dân tiếp tục quay lại Bờ hồ. Hiện nay, đoàn đã ra tới phố Tràng Tiền.

Một bạn sinh viên Công giáo lần đầu cùng nhóm bạn sinh viên tham gia biểu tình hồ hởi: “Không đi không biết. Đi rồi mới biết thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết. Mọi người bảo vệ nhau thích lắm. Ai cũng một lòng. Lần sau sẽ lại xuống đường, vì đây là hành động yêu nước phù hợp với đức tin.”

Đoàn dừng lại tại bờ hồ Hoàn Kiếm

tiếp tục

Theo nhiều người nhận định, cách giải quyết vụ cá chết tại vũng Áng suốt một tháng qua cho thấy sự bất lực, kém tài của nhà cầm quyền. Sau khi biết không thể bưng bít được sự thật, nhà cầm quyền buộc phải hành động một cách vội vã, lén lút, coi thường các nhà khoa học. Những cách giải quyết, như: cho các quan chức xuống tắm biển, ăn hải sản tại các nhà hàng do các thuyền cá đánh bắt xa bờ hay việc chính phủ lệnh cho các tỉnh phải mua hết số cá đánh bắt xa bờ của ngư dân, chỉ là nhằm mục đích an dân, giải quyết đằng ngọn. Cho tới lúc này, nguyên nhân chính yếu tại sao cá chết hàng loạt vẫn đang bị bưng bít? Người dân rất cần sự minh bạch này.

Tại Sài Gòn: Sau khi di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoàn biểu tình bị kẹt cứng tại ngã tư Minh Khai – Cách Mạng Tháng 8.

khiem nhu 6

ảnh 1

Do không thể di chuyển được, mọi người cùng hô vang khẩu hiệu bảo vệ biển sạch và cả những khẩu hiệu hài hước, như: ‘Trả đường cho Dân” hay “Quẹo trái lấy xe”.

Hiện nay, lúc 11 giờ 30, tại hai đầu đất nước, người dân đã tự động giải tán. Mọi người hẹn nhau tiếp tục biểu tình khi nào chính quyền phải minh bạch mọi thông tin liên quan tới vụ cá chết bất thường tại Miền Trung những ngày qua.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, sáng nay, không chỉ người dân Hà Nội và Sài Gòn xuống đường tỏ bày lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh bảo vệ môi trường biển trong sạch, tại một số địa phương khác như Đà Nẵng, Vũng Tầu, Nha Trang, Nghệ An, Quảng Bình, người dân theo các cách thức khác nhau đã đồng lòng nói lên nguyện vọng của mình về sự ô nhiễm môi trường sinh thái trong đó có môi trường biển.

Biểu tình sáng nay tại Nha Trang. Ảnh Lê Nguyên Phương Trà

Tại Bãi Biển Vũng Tầu. Ảnh: Internet

Tại Đà Nẵng. Ảnh Peter Lâm Bùi

đà nẵng

Biểu tình tại Quảng Bình: Từ hai ngày nay, giáo dân xứ Xuân Hòa, Quảng Trach, Quảng Bình đã mang ngư cụ, cá ra quốc lộ I, phản đối Formosa. Nguồn ảnh Fb Hồng Phong

xuân hòa 1

xuân hòa

Trong cuộc biểu tình sáng nay, đặc biệt tại hai đầu đất nước Hà Nội – Sài Gòn, theo ghi nhận đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, ngoại một vài xô sát nhỏ do sự khiêu khích của một số thành phần “lạ”. Nhìn chung lực lượng công an, an ninh đã tỏ ra kiềm chế.

Đối với những người tham gia biểu tình, có rất nhiều các bạn trẻ lần đầu tiên tham gia biểu tình. Họ đã nhiệt tình cuốn vào trong dòng người tạo nên một sức mạnh không thể ngăn cản, khiến lực lượng chức năng cũng phải chùn tay. Bầu khí ôn hòa, trật tự làm cho cuộc xuống đường hôm nay của người dân thật đẹp, cho thấy “lòng yêu nước của người dân Việt” chưa bao giờ mất được. Nếu nhà cầm quyền không hành xử khéo léo và vì quyền lợi của người dân, thì sớm hay muộn lòng yêu nước ấy cũng sẽ nhấn chìm tất cả.

Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Người dân biểu tình phản đối Formosa tàn phá môi trường

Người dân biểu tình phản đối Formosa tàn phá môi trường, không phải là “một bọn ăn cắp bị bắt quả tang”!

Posted by adminbasam,FB Mạnh Kim, 1-5-2016

Khí thế rất hừng hực. Từ 9am, các anh chị tham gia bắt đầu xếp hàng trước đường Lê Duẩn. Một trong những người đầu tiên tôi thấy là cô Chiêu Anh. Cô đã bật khóc.
Chỉ vài phút sau, đoàn người đông dần và tuần hành xuống Đồng Khởi. Công an và an ninh chìm dày đặc. Đến công trường Quách Thị Trang, mọi người dồn lại và hô to các khẩu hiệu bảo vệ môi trường. Nắng nóng càng khiến cuộc biểu tình tăng nhiệt.

Cho đến lúc này, đoàn biểu tình đã bị an ninh và cảnh sát vây kín. Thấy một cô gái xinh cầm cành hoa, tôi nói cô ấy đến hàng an ninh tặng hoa nhằm bày tỏ sự ôn hòa. Không ngờ, khi vừa bước đến gần, cô bị hai ba gã vận thường phục vật té và khiêng cô, định tống vào xe. Chúng tôi tràn đến, ào vào và giải cứu được cô gái.

Cuộc biểu tình dần dần bị chặn tất cả mọi ngả đường. Chiến thuật của an ninh là cô lập đoàn biểu tình để từ đó làm mệt mỏi và manh mún khiến từng nhóm nhỏ tách ra. Tại đoạn Hàm Nghi, tôi tình cờ phát hiện một an ninh mặc thường phục. Khi một người dân hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn trả lời rằng hôm nay là Quốc tế Lao động nên dân tuần hành. Khi được hỏi tiếp tại sao công an vây kín một nhóm đi đầu, hắn nói rằng đó là một bọn ăn cắp bị bắt quả tang!

Cứ thế, cuộc biểu tình bị chặn các hướng đi. Cho đến 10g thì nhiều người đã tách ra đi về. Tại các nút chặn, tôi tìm gặp những nhân vật mà tôi đoán là chỉ huy, nói với họ rằng bất kỳ hành động trấn áp nào cũng gây hậu quả cực xấu và phản tác dụng. Với những nhân vật nói giọng Nam, tôi được nghe câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng với những người giọng Bắc, tôi thấy một sự phách lối và hung hăng.
Đến 11g thì xảy ra xô xát đổ máu. Một buổi sáng rất không yên ả. Tôi thấy nhiều bạn rất trẻ đã khóc. Tôi thấy một Sài Gòn nắng cháy da trong nỗi khao khát bùng nổ một xã hội nơi mà mọi người đều có quyền thể hiện tiếng nói tự do của mình.

Một số hình ảnh từ FB Mạnh Kim:
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1

Vụ cá chết: Mối nghi Formosa là thủ phạm rất lớn

Hội nghề cá Việt Nam khuyến cáo người dân không dùng cá đánh bắt trong thời gian này. Kết quả phân tích mẫu nước tại Lăng Cô cho thấy cá chết do nước biển có chất độc cực mạnh và nước biển ở những khu vực này bị nhiễm kim loại nặng.

Hội nghề cá Việt Nam khuyến cáo người dân không dùng cá đánh bắt trong thời gian này. Kết quả phân tích mẫu nước tại Lăng Cô cho thấy cá chết do nước biển có chất độc cực mạnh và nước biển ở những khu vực này bị nhiễm kim loại nặng.

Tối 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết có 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra cá chết hàng loạt: một là do tác động của độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển; hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên, kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng ‘tảo nở hoa’ hay ‘thủy triều đỏ’. Trước đó 1 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết cá chết ở khu vực biển Lăng Cô là do nước biển có chất độc cực mạnh và nước biển ở khu vực này bị nhiễm kim loại nặng. Trong khi đó, người dân ở khu vực gần nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh đa số tin rằng chính ống xả thải khổng lồ ra biển của công ty này là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam trước đây.

Vụ cá chết: Mối nghi Formosa là thủ phạm rất lớn

Theo kết quả phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế, hàm lượng nitơ tính theo amoni (NH4+-N) và hàm lượng kim loại nặng crôm (Cr) trong nước biển ở khu vực có cá chết vượt mức giới hạn cho phép của quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển cũng như quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt.

Cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng cho biết khả năng chất độc khiến cá chết tràn lan là từ vùng biển phía Bắc của tỉnh này.

Nghi ngờ ngày càng tăng

Formosa được cấp phép xả nước thải sau khi xử lý; thời hạn giấy phép 10 năm với 12 thông số và giới hạn nồng độ gây ô nhiễm. Ảnh chụp màn hình Vietnamnet

Formosa được cấp phép xả nước thải sau khi xử lý; thời hạn giấy phép 10 năm với 12 thông số và giới hạn nồng độ gây ô nhiễm. Ảnh chụp màn hình Vietnamnet

Thông báo chính thức trong cuộc họp báo tối 27/4 của các Bộ, ngành có liên quan về nguyên nhân khiến hàng chục tấn cá chết liên tục giạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung những tuần qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết có 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra cá chết hàng loạt: một là do tác động của độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển; hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên, kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng ‘tảo nở hoa’ hay ‘thủy triều đỏ’. Nhưng giới chức này cho biết chưa có bằng chứng khẳng định có sự liên hệ giữa nhà máy Formosa ở Vũng Áng – Hà Tĩnh với tình trạng cá chết hàng loạt.

VOA nói chuyện với anh Tuấn, người hiện đang có mặt tại khu vực Vũng Áng – Hà Tĩnh tối 26/4 về tình hình người dân tại đây. Anh Tuấn cho biết:

“Đa phần người dân ở đây tin rằng Formosa là thủ phạm, mặc dù dĩ nhiên họ không phải là nhà khoa học, người ta không thể có những kết luận có tính chất khoa học được, nhưng một số người làm thí nghiệm, họ lấy nước biển ở khu vực gần nhà máy lên và cho cá còn sống vào thì đa phần cá đều chết. Không chỉ cá mà các loại hải sản khác như khác như tôm, cua, ghẹ… cũng đều chết cả. Do đó mà mối nghi ngờ càng tăng lên. Cộng với cả chuyện những ngư dân lặn biển phát hiện ra đường ống xả thải của Formosa, đa phần sau khi lên bờ họ đều có những triệu chứng về mặt bệnh lý, chẳng hạn vàng da, tức ngực, khó thở… Tất cả những cái đó cộng lại khiến cho mối nghi ngờ đang rất lớn ở đây.”

Báo chí trong nước cho biết ngoài một người thợ lặn biển để thi công xây dựng đê chắn sóng ở Khu công nghiệp Formosa bị tử vong đột ngột sau khi lặn xuống biển hôm 24/4, có 5 thợ lặn khác của Công ty Nibelc, một nhà thầu của Dự án Formosa – cũng đã phải nhập viện vì có những dấu hiệu tức ngực, khó thở, ngứa ngáy bất thường tương tự như thợ lặn trên.

Rộ tin về khả năng mất dấu vết vì chậm trễ điều tra

Có thể suy đoán nguồn gây độc bắt đầu từ Hà Tĩnh, sau đó theo dòng hải lưu chất độc chảy đến đâu thì cá chết đến đấy.

Có thể suy đoán nguồn gây độc bắt đầu từ Hà Tĩnh, sau đó theo dòng hải lưu chất độc chảy đến đâu thì cá chết đến đấy.

Trả lời báo chí, chủ đầu tư Formosa cho biết mỗi ngày Formosa xả khoảng 12.000 m3 nước thải ra biển và các mẫu xét nghiệm nguồn nước xả thải của họ đều ‘đạt tiêu chuẩn’ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhưng việc lấy mẫu nước thải của Formosa để kiểm tra chỉ được thực hiện mỗi quý một lần, các mẫu kiểm định trong những năm qua đều ‘đạt tiêu chuẩn’ trong khi đường ống xả thải lại đặt ngầm dưới biển đã khiến cho dư luận nghi ngờ và đặt câu hỏi về độ tin cậy của quy trình kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Về việc nhập 300 tấn hóa chất gần đây bị cho là để súc rửa đường ống xả thải, Formosa cho biết số hóa chất trên được dùng làm mát hệ thống chứ không phải để súc rửa. Tuy nhiên, không có cơ quan chức năng nào giám sát việc sử dụng số hóa chất trên của Formosa.

Bên cạnh đó, việc chậm trễ và lòng vòng trong cách xử lý càng khiến cho dư luận thêm bất bình.

Ông Nguyễn Tử Cương – Trưởng ban Phát triển thủy sản bền vững, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – cho báo Vietnamnet biết “Có thể suy đoán nguồn gây độc bắt đầu từ Hà Tĩnh, sau đó theo dòng hải lưu chất độc chảy đến đâu thì cá chết đến đấy. Như vậy, tại vùng Hà Tĩnh có dòng hải lưu dẫn chất độc đi. Nếu làm ngay thì có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng cho đến thời điểm này, hơn 10 ngày thì nguồn lây nhiễm có thể đã bị phi tang”.

Trong khi đó, một cư dân mạng cho biết những người làm việc cho Formosa đều biết về vụ thải chất độc hóa học và ống xả thải ngầm từ lâu nhưng họ không dám tố cáo vì sợ mất việc và sợ bị liên lụy vì có dính líu đến các quan chức.

Thiệt hại toàn dân

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ thị các địa phương hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ thị các địa phương hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Trước áp lực của dư luận, tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh phải nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, đồng thời hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại vì thảm họa này. Tuy nhiên cho tới nay, người dân địa phương cho biết vẫn chưa nhận được trợ giúp từ chính quyền, trong khi một số cá nhân và tổ chức dân sự đang kêu gọi và tìm cách huy động mọi nguồn lực tài chính để giúp đỡ cho người dân đa số chỉ sống bằng nghề biển ở khu vực miền Trung.

Chị Vẽ, một người kinh doanh nhà hàng hải sản gần khu vực Formosa Hà Tĩnh, cho VOA biết như sau:

“Ở vùng chị, cá chết hai ngày rồi sau đó mực cũng chết. Nói chung trước đây buôn bán khách khứa đông lắm mà giờ là kể từ hôm cá chết (ngày 6/4) còn bán được khoảng 10 ngày nữa, còn 10 ngày trở về đây là không có một người khách nào hết. Vắng tanh luôn! Nhà hàng của chị một ngày bán khoảng 15 đến 20 triệu (đồng). Không có khách là không có doanh thu luôn. Quán hàng giờ ngồi chơi. Dân họ cũng không đi làm nữa, nghỉ biển luôn. Chị buôn bán thì thiệt hại nhiều, còn người dân họ đi làm một ngày năm ba trăm ngàn thì cũng bị thiệt hại. Người ít, người nhiều. Nói chung thiệt hại toàn dân luôn.”

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh này ước tính sẽ phải mất doanh thu ít nhất cũng vài ba tháng nữa và khả năng đi tìm công việc khác với chị là rất khó.

“Nếu kéo dài thì như chị ở đây phải nghỉ thôi chứ biết làm cái gì, trong gia đình chủ yếu làm về biển, với lại chừ nghề nông là nhà máy họ lấy hết rồi, không có đất đai làm nữa.”

Cũng như nhiều người dân ở Hà Tĩnh, chị Vẽ hy vọng không bị cắt ‘đường sống’ vì những thảm họa môi trường như hiện nay.

“Nếu nhà máy Formosa để xảy ra sự việc này thì đề nghị họ trước hết phải bồi thường cho người dân, sau đó phải đóng cửa không được hoạt động nhà máy, hoặc là làm sao chứ nếu mà để tình hình như hiện nay thì dần dần người dân sẽ không còn đường để sống nữa.”

Một số người dân địa phương cho Báo Thanh Niên biết họ bất ngờ khi biết tin về đường ống xả thải ngầm của Formosa và cho biết chính quyền và công ty Đài Loan đã không hề hỏi ý kiến người dân về việc xây dựng đường ống này.

Formosa là một tập đoàn đa ngành của Đài Loan. Khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh là một trong nhiều dự án được tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam, trong đó có khu liên hợp sản xuất thép, nhiệt điện và cảng nước sâu Vũng Áng. Đã có đến 3.500 ha đất liền, 1.200 đất mặt nước được thu hồi và khoảng 15.000 hộ dân tại đây phải di dời khi dự án khu công nghiệp này được tiến hành xây dựng.

Tranh luận về chiến tranh Việt Nam tiếp diễn sau hơn 50 năm

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson trong khuôn viên Đại học Texas ở Austin, ngày thứ tư 27/4/2016.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson trong khuôn viên Đại học Texas ở Austin, ngày thứ tư 27/4/2016.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ tư đã đọc bài diễn văn đầy cảm xúc tại Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson trong khuôn viên Đại học Texas ở Austin. Theo tường thuật của thông tín viên Greg Flakus của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nghẹn ngào, suýt khóc, khi ông nói tới cái giá kinh khiếp mà những người tham gia cuộc chiến đã phải trả, cũng như sự chuyển đổi của mối quan hệ Việt-Mỹ thông qua những liên hệ về thương mại và sự hợp tác trong các lãnh vực khác mà ông nói là đã làm cho hai nước cựu thù trở thành đối tác của nhau.

Trong lúc vụ tranh luận về cuộc chiến tranh Việt Nam tiếp diễn, sự có mặt của ông Kerry tại cuộc hội thảo này đã gây ra những sự tranh cãi. Một số cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam không tán thành vai trò của ông tại sự kiện này. Họ chỉ trích ông Kerry là người đã phản bội lý tưởng mà họ từng theo đuổi khi tham gia cuộc chiến ở Việt Nam là bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trước cuộc xâm lăng của Cộng Sản miền Bắc.

Một số những người chỉ trích ông Kerry đã tham dự một buổi lễ tại khoảng sân trống bên ngoài thư viện Tổng thống Johnson để vinh danh những người tham chiến ở Việt Nam. Ông Edward Zielinski, người từng lái máy bay trực thăng ở Việt Nam vào năm 1969 và 1970, cảm thấy tức giận vì sự có mặt của ông Kerry. Ông Zielinski nói “Tôi nghĩ rằng đây là một việc đáng xấu hổ. Bởi vì tôi nghĩ rằng ông ấy là một kẻ phản bội, nhất là đối với các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam.”

Ông Zielinski nằm trong số những cựu chiến binh cảm thấy bị phản bội vì những hoạt động phản chiến của ông Kerry sau khi ông về nước từ chiến trường Việt Nam. Nhiều người trong số họ cũng tin rằng ông Kerry đã lợi dụng sự phục vụ của mình trong quân ngũ cũng như những hoạt động phản chiến để theo đuổi những tham vọng chính trị của mình.

Ông Edward Zielinski, người từng lái máy bay trực thăng ở Việt Nam vào năm 1969 và 1970, cảm thấy tức giận vì sự có mặt của ông Kerry.

Ông Edward Zielinski, người từng lái máy bay trực thăng ở Việt Nam vào năm 1969 và 1970, cảm thấy tức giận vì sự có mặt của ông Kerry.

Tuy nhiên, những cựu chiến binh khác không tán thành ý kiến đó. Ông Thomas Goff, cựu trung tá lục quân từng chiến đấu ở Việt Nam, nói rằng ông rất kính nể ông Kerry.

Ông nói “Tôi cũng đã trở thành một người phản chiến. Cuộc chiến đó là một thảm hoạ cho quân đội Mỹ, một thảm hoạ kinh khiếp. Phải mất nhiều năm chúng ta mới vượt qua được.”

Trong số những người bênh vực cho ông Kerry có cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, là người đã phục vụ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và thực hiện những cuộc thương thuyết hoà bình với Bắc Việt dẫn tới hoà ước Paris. Ông Kissinger nói rằng ông nhớ tới thời gian khi ông ngồi trong Tòa Bạch Ốc và ông Kerry dẫn đầu những cuộc biểu tình phản chiến ở bên ngoài. Nhưng ông nói rằng ông và ông Kerry đã trở thành bạn thân và kính trọng lẫn nhau.

Hôm thứ ba, cả ông Kissinger lẫn ông Kerry đều là mục tiêu đả kích của hơn 30 người biểu tình bên ngoài Thư viện Tổng thống Johnson. Họ tố cáo ông Kissinger tiếp tay thực hiện cuộc chiến tranh bất hợp pháp ở Việt Nam và lên án ông Kerry vì vai trò của ông trong các chính sách can thiệp của Mỹ ở Trung Đông và những nơi khác.

Trong một cuộc nói chuyện trên sân khấu với nhà làm phim tài liệu Ken Burns, ông Kerry đã nói tới sự phẫn nộ còn tồn đọng của nhiều người chưa thoát ra được sự ám ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ảnh tư liệu: Nhiếp ảnh gia AP Horst Faas đi cùng với các binh sĩ ở miền nam Việt nam.

Ảnh tư liệu: Nhiếp ảnh gia AP Horst Faas đi cùng với các binh sĩ ở miền nam Việt nam.

Ông nói “Một số người bị đóng băng tại chỗ và họ không thể thay đổi và đó là một điều đáng buồn.”

Ông Kerry tỏ ý hoan nghênh sự kính trọng mà đại đa số dân chúng Mỹ ngày nay dành cho những người phục vụ trong quân đội – một việc mà ông nói là đã không có trong những năm tháng có nhiều chia rẽ vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng ông nói rằng có một vấn đề mà ông gọi là “một sự tách biệt nguy hiểm” giữa những người Mỹ chiến đấu cho tổ quốc với đa số những người không có liên hệ với quân đội. Ông cho rằng mọi công dân Mỹ nên phục vụ cho đất nước dưới một hình thức nào đó, cho dù không ở trong quân đội.

Ngoại trưởng Kerry nói rằng bài học quan trọng nhất của chiến tranh Việt Nam là nước Mỹ cần phải nhìn thế giới từ những góc độ của người dân ở những nước khác.

Ông nói “Chúng ta nên đặt mình vào vị thế của người khác và nhìn nước họ như họ nhìn nó.” Ông nói thêm rằng nếu được như vậy thì “chúng ta sẽ có được nhiều thành quả hơn.”

Cuộc hội thảo Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, thứ 5, với những ý kiến của các ca sĩ, nhạc sĩ phản chiến, một cuộc thảo luận của các cựu chiến binh về cái nhìn của những người ở tiền tuyến đối với cuộc chiến và một bài diễn văn của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh.

Tổng bí thư Việt Nam: Chống tham nhũng khó khăn và phức tạp

Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc Đại hội toàn quốc tại Hà Nội, Việt Nam, thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc Đại hội toàn quốc tại Hà Nội, Việt Nam, thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2016.

 Tin liên hệ

Video Ngoại trưởng Kerry tiết lộ chuyện xuống dưới lăng ông Hồ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lần đầu kể chuyện đi xuống bên dưới lăng ông Hồ Chí Minh để tìm binh sĩ Hoa Kỳ mất tích, trong khi hai bên đang tìm cách bình thường hóa quan hệ.

Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Tư nói rằng phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đặc biệt quan trọng nhưng vô cùng khó khăn.

Ông Trọng phát biểu khi chủ trì Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ở thủ đô Hà Nội.

Ông Trọng, cũng đứng đầu ủy ban gồm 16 thành viên này, nói rằng tham nhũng vẫn là một vấn đề gây nhức nhối ở Việt Nam.

Tổng bí thư thúc giục ủy ban nhanh chóng hành động. Ông Trọng nói rằng sáu nhiệm vụ được Đại hội đảng 12 đề ra thì hai nhiệm vụ hàng đầu là chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tham nhũng, quan liêu.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, tổng bí thư Việt Nam kêu gọi mỗi thành viên của ủy ban phải gương mẫu, giữ gìn đạo đức, phẩm chất trong sáng cũng như không không tham nhũng hay để tình trạng tham nhũng xảy ra tại cơ quan mình.

Đầu năm 2013, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, giám sát và tăng cường công tác chống tham nhũng trên toàn quốc.

Theo Xinhua, CPV

Ai làm ‘bức tường’ cho Formosa Hà Tĩnh

Phạm Chí Dũng,28.04.2016

 http://www.voatiengviet.com/content/ai-lam-buc-tuong-cho-formasa-ha-tinh/3306614.html

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền trung Việt Nam gần đây, tại Hà Nội, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Một lần nữa sau cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người phản đối giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, mạng xã hội đang dậy sóng những lời kêu gọi biểu tình phản đối Formosa vào ngày chủ nhật 1/5 tới đây.

Tại sao “trung ương” chỉ đạo xử lý quá nhanh và quá nghiêm vụ án khởi tố oan chủ quán cà phê Xin Chào ở TP.HCM, trong khi một sự kiện nghiêm trọng liên quan đến  môi trường – xã hội gây hậu quả ghê gớm và bị dân chúng phản kháng mạnh mẽ   hơn nhiều là vụ “cá chết Formosa” ở Hà Tĩnh vào cùng thời gian thì lại được xử lý quá chậm và còn cho thấy có những dấu hiệu “bảo kê cao cấp”?

Tại sao liên quan đến vụ “cá chết Formosa”, Tổng Bí thư Trọng lại thực hiện một chuyến “kiểm tra tiến độ dự án Formosa” đầy bất thường, nếu không nói việc một tổng bí thư bận rộn trăm công nghìn việc lại đi kiểm tra tiến độ của một công trình là… rất vớ vẩn?

Câu hỏi cuối cùng là: Formosa đang thuộc về quốc tịch nào? Liệu có một lực lượng chính trị đủ mạnh và đủ hiểm ở Việt Nam “chống lưng” cho Formosa, hoặc nói cách khác là làm “bức tường” cho doanh nghiệp quá tai tiếng về ô nhiễm môi trường và còn có những dấu hiệu khuất tất về chính trị này?

‘Xin Chào’: Lấy điểm với dân hay ‘làm nhân sự’?

Gần cuối tháng 4/2016, chỉ một tuần sau khi báo chí nhà nước, đặc biệt các báo trung ương loan tải về vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị Công an Huyện Bình Chánh khởi tố cực kỳ vô lý, chính trưởng công an huyện lỵ này là Đại tá Nguyễn Văn Quý đã bị tạm đình chỉ công tác. Quyết định này được đưa ra từ cuộc họp ngày 25/4 của Ban thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Phó đội cảnh sát điều tra Kinh tế và Chức vụ thuộc Công an Bình Chánh – Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn – cũng bị cho là có sai phạm nên cũng bị tạm đình chỉ.

Sự kiện trên là hiếm có tiền lệ ở Sài Gòn – địa phương mà từ rất nhiều năm qua bị dư luận xã hội xem là “đất” của Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải và đã xảy ra quá nhiều bất công công quyền cùng nạn công an trị.

Cũng trong nhiều năm qua, báo chí đã nhiều lần đăng tải về những trường hợp doanh nhân, doanh nghiệp và người làm ăn cá thể phải chịu oan ức từ bộ máy hành chính và ngành công an, nhưng hệ thống công quyền vẫn hầu như chìm vào bóng đêm trù mưu tính kế. Cũng không ít trường hợp doanh nhân công khai hoặc âm thầm phản ánh về việc bị công an khởi tố và bắt tạm giữ để điều tra, nhưng thực ra đó lại là cách để một số công an viên tìm cách tống tiền doanh nghiệp. Sau khi “chung chi” đủ, doanh nhân được thả ra với cam kết không khiếu nại hay tố cáo cơ quan hoặc cán bộ công an.

Nhìn lại “hoàn cảnh lịch sử” như thế mới thấy, việc Trung tướng giám đốc công an TP.HCM Lê Đông Phong buộc phải ra lệnh tạm đình chỉ công tác cấp dưới trực tiếp của mình là Trưởng công an huyện Bình Chánh có thể cho thấy có một sức ép đủ lớn từ “trung ương” đối với công an thành phố này.

Một động thái cần chú ý từ cấp “trung ương” là ngay sau khi được điều động từ Ban Nội chính trung ương sang nhậm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Lê Minh Trí đã rất mạnh tay yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tạm đình chỉ một phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh.

Trước khi ra Hà Nội đảm nhiệm chức Phó ban Nội chính trung ương, ông Lê Minh Trí là “người miền Nam”. Quá trình của ông xuất thân từ ngành công an, là thư ký cho ông Võ Viết Thanh vào thời ông Bảy Thanh là chủ tịch TP.HCM. Sau khi ông Bảy Thanh nghỉ, ông Trí “lên” dần đến chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM. Nhưng tương tự trường hợp ông Lê Mạnh Hà (con trai cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh), ông Trí đã không thể “trụ” được ở TP.HCM mà nghe nói do không được lòng “Anh Hai” (Bí thư Lê Thanh Hải), bởi thế đã “bắn” ra trung ương. Với quá trình này, hẳn ông Lê Minh Trí là người rất am tường về các ngóc ngách chính trường và tình hình “vây cánh” tại thành phố này.

Một chi tiết đáng chú ý khác là trong vụ Xin Chào, vai trò của tân bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khá mờ nhạt. Tựu trung, ông Thăng chỉ có một bút phê có vẻ nước đôi yêu cầu đối với Công an thành phố giải quyết vụ Xin Chào – khác hẳn lối chỉ đạo miệng quá sức ồn ào của chính ông trong khoảng thời gian hơn một tháng tính từ ngày nhậm chức bí thư thành ủy TP.HCM từ trước  Tết nguyên đán 2016.

Nhưng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại thình lình qua mặt ông Thăng. Thủ tướng Phúc đã khiến dư luận ngạc nhiên bằng một văn bản của Văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến ông, yêu cầu dừng ngay vụ khởi tố chủ nhân quán Xin Chào.

Hiển nhiên, “trung ương” đã bỏ qua vai trò “đầu tàu” của TP.HCM để ra lệnh thị uy. Toàn bộ giới lãnh đạo của TP.HCM, đặc biệt là Công an TP.HCM và kể cả Bí thư Thăng, đã bị “mất mặt”.

Có dư luận đoan chắc rằng vào thời “hậu Lê Thanh Hải” tất phải diễn ra những cái hậu dành cho lớp đàn em của ông Hải – được cho là phủ rộng khắp các sở ngành và quân huyện TP.HCM. Vụ Xin Chào chỉ là một cái cớ để nhẹ nhất là “luân chuyển cán bộ”.

Cũng có dư luận cho rằng tân thủ tướng và có thể cả tổng bí thư muốn lấy điểm với dân.

Chỉ có điều, sự tréo ngoe là trong lúc “làm” quá mạnh trong vụ Xin Chào, “trung ương” lại để vụ “cá chết Formosa” kéo dài đến gần cả tháng trời mà vẫn không có động thái xử lý dứt khoát nào.

Đụng “tường” chăng?

‘Bức tường’ nào?

Còn lâu mới chấm hết, dư luận xã hội đang ồn ào và bức bối về việc Tổng Bí thư Trọng “bỗng dưng kiểm tra tiến độ Formosa”, mà về thực chất là một cách khiến các bộ ngành phải “vuốt mặt nể mũi” để không dám thẳng tay điều tra và xử lý doanh nghiệp Formosa xả nước thải kịch độc gây chết cá hàng loạt khiến điêu đứng dân sinh.

Không những không thăm hỏi ngư dân miền Trung như đã từng vào Nam vấn an nông dân ở miền Tây trong đợt hạn hán và nhiễm mặn vào tháng 3/2016, ông Nguyễn Phú Trọng còn không một lời hỏi thăm tình cảnh ngư dân Hà Tĩnh sống chết ra sao.

Cũng có dư luận cho rằng “trung ương” quyết định làm mạnh vụ Xin Chào là nhằm hướng công luận vào vụ việc này để cho thấy đảng cùng chính phủ luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, thay vì để công luận rúng động phẫn nộ bởi vụ “cá chết Formosa”.

Hồi năm 2011, Formosa đã là cái tên khiến nhiều giáo dân Hà Tĩnh phải nổi giận. Không những gây ảnh hưởng về môi trường làm ăn của ngư dân, Formosa còn “thuê” công an địa phương tìm cách trấn áp sự phản kháng của dân chúng. Kết quả sau nhiều ngày chịu đựng, giáo dân đã bắt 5 công an, nhốt lại cả ngày mà chính quyền không dám phản ứng mạnh. Chỉ nhờ có sự can thiệp của linh mục giáo xứ, 5 công an mới được các giáo dân thả ra.

Formosa cũng là một trong những cái tên chịu nhiều tai tiếng trên thế giới về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2014, Formosa Hà Tĩnh, dù chỉ là một doanh nghiệp, còn gửi một công văn cho Chính phủ Việt Nam đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng.

Tại sao quá nhiều ưu đãi được dành cho Formosa Hà Tĩnh?

Người ta đang tự hỏi Formosa Hà Tĩnh là của ai?

Theo một số tin tức không chính thức, với khởi đầu đăng ký là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, nhưng điều có vẻ quái lạ là cho đến nay Formosa Hà Tĩnh không còn như ban đầu. Trong quá trình hoạt động, Formosa Hà Tĩnh đã chuyển nhượng vốn, nhưng thông tin về đối tác được chuyển nhượng đã không hề được công bố trên trang web của doanh nghiệp này.

Cũng đã xuất hiện một lời đồn đoán khác: đối tác chuyển nhượng của Formosa Hà Tĩnh chính là một doanh nghiệp Trung Quốc.

Nếu thông tin trên là đúng, bản chất vấn đề sẽ hoàn toàn khác: Formosa Hà Tĩnh trở thành cái tên đặc biệt “nhạy cảm” không chỉ về vấn đề môi trường và xã hội, mà còn có thể liên quan đến cả những mầm mống đang gây ra xung đột giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong vùng lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông

Ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là một tổng bí thư làm thay hành pháp bằng việc “kiểm tra tiến độ Formosa”, sẽ giải thích ra sao trước công luận trong nước và quốc tế về mối liên hệ hết sức nhạy cảm trên, và cả về chuyến thị sát “không biết để làm gì” của bản thân ông tại Formosa ngay trong thời gian cá chết trắng biển?

Biểu hiện mới nhất là bất chấp chuyến thị sát Formosa của Tổng Bí thư Trọng nhằm mục đích hoặc mang ẩn ý gì, doanh nghiệp bị xem “có yếu tố Trung Quốc” này vẫn trắng trợn tuyên bố “không liên can” đến vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, khiến rất nhiều người dân và trí thức Việt đang hết sức phẫn nộ và phản ứng.

Một lần nữa sau cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người phản đối giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, mạng xã hội đang vang lên những lời kêu gọi biểu tình phản đối Formosa vào ngày chủ nhật 1/5 tới đây.

* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh ‘Anh hùng thông tin’.

Xuống đường 1/5: Kẻ nào đồng lõa với tội hủy hoại môi trường?

Hình minh họa.

Tin liên hệ

Niềm tin trong giáo dục

Từ thế kỷ XIX, Henri Frédéric Amiel, nhà triết học người Thụy Sỹ đã nói rằng “Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học”. Niềm tin đóng vai trò cực ký quan trọng trong đời sống xã hội. Cách đây không lâu khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói : “Nhiệm vụ quan trọng của mình là tạo niềm tin. Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo dục thì mới thắng lợi. Còn khi chưa có niềm tin vào giáo dục thì vẫn thất bại”, “niềm tin phải được xây dựng bằng nhận thức. Trước khi làm cho xã hội tin thì người trong ngành phải tin đã”. Thiết nghĩ, cơ sở đầu tiên của niềm tin đó là sự thật. Vậy nên trước hết ngành giáo dục cần phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về những bất cập, yếu kém để tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học cần thiết trong quá trình tạo dựng niềm tin cho chính mình.

Việt Nam mùa hè 2016. Tháng Tư lặp lại. Tháng Tư tái hiện bùng nổ phản kháng xã hội.

“Cá chết Formosa” đã không chỉ giết biển và tước đoạt những hạt gạo cuối cùng của ngư dân miền Trung, mà còn vinh danh một vết bẩn đáng kinh tởm đến tận cùng trên gương mặt “nhà nước của dân, do dân và vì dân” ở Việt Nam.

Formosa Hà Tĩnh là một “vụ án” chính trị?

Hàng loạt bằng chứng “chống lưng” cho Formosa Hà Tĩnh liên tiếp và dồn dập hiện hình: thái độ chậm chạp, vô cảm lẫn vô trách nhiệm đến mức kinh ngạc của chính quyền Hà Tĩnh cùng các bộ ngành hữu quan Việt Nam trước vụ “cá chết Formosa”; chuyến thị sát “kiểm tra tiến độ công trình Formosa” mà bị dư luận hiểu như một cách “bảo kê” của Tổng Bí thư Trọng. Kết cục nhưng chưa hề kết thúc: giới lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sau họp kín là hủy họp báo, rồi lại họp báo chỉ vỏn vẹn 10 phút để chẳng hề công bố được một nguyên nhân xác đáng nào về vụ cá chết hàng loạt gây điêu đứng dân sinh ở ít nhất 4 tỉnh miền Trung.

“Mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số một của vụ đầu độc biển Vũng Áng: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan đóng tại Vũng Áng Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình súc rửa đường ống xả thải” – bản tuyên bố về “Tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam” của hàng trăm trí thức Việt đồng thanh tố cáo.

“Vụ Formosa càng bộc lộ rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân, cũng như bất lực của cả một hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia, khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra. Sự chậm trễ ấy rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thì giờ xoá tang tích để thoát tội”.

“Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm, đánh lừa, xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ và tỉnh, trước hành vi hết sức khó hiểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản – tổ chức tự cho mình độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia – đã đến thăm nghi can số một, thay vì thăm hỏi người dân bị nạn, đúng vào thời điểm mọi mũi dùi công luận chĩa hết vào nghi can ấy”.

Tháng Tư đang lặp lại. Tháng Tư năm 2015, gần 100.000 công nhân ở Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ đã đổ ra đường biểu tình để phản đối chính sách nhà nước không cho nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Chính quyền ngay lập tức đã phải “sửa sai”.

“Cả nước hãy cùng xuống đường vào 09h00 ngày 1/5/2016. Tại Hà Nội: Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền. Tại Sài Gòn: Công viên 30/4, Lê Duẩn, Quận 1. Tại các tỉnh: ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một biểu ngữ trong tay và một tài khoản facebook” – những lời kêu gọi vừa quyết liệt vừa tha thiết trên mạng xã hội. Cho một cuộc biểu tình đồng cảm với nỗi đau ngư dân miền Trung và đòi hỏi phải tìm bằng được thủ phạm giết biển.

“Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng. Trước mắt là cá và các loài thủy hải sản chết hàng loạt, và đã có người chết; sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều hệ lụy chưa thể lường hết được”.

“Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai họa do các dự án từ khai khoáng (như bauxite Tây Nguyên) đến thủy điện, nhiệt điện, chế biến… tràn lan khắp đất nước, bất chấp những cảnh báo tâm huyết của trí thức và nhân dân. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh, nếu cần thì hủy bỏ các dự án bất lợi cho sự phát triển bền vững, cho an ninh quốc phòng, nhất là các dự án của China, không để tiếp tục xảy ra những tai hoạ về môi sinh cũng như về các mặt khác”.

Đã đến nước này, hãy đừng nói rằng chỉ có giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền mới quan tâm đến hiện tình khốn quẫn của đất nước. Đã đến nước này, mỗi nạn nhân môi trường cùng mỗi người dân trằn trọc đều có thể trở thành một mũi lao, một viên đạn phản biện và phản kháng.

Bao giờ cũng thế, những cuộc xuống đường và biểu tình bùng nổ từ trong lòng lịch sử. Để kết thúc cái lịch sử ấy.

Tháng 5/2015, hàng ngàn người dân Hà Nội đổ ra đường biểu tình phản đối hành vi chặt hạ 6.700 cây xanh. Ngay lập tức chiến dịch thảm sát cây xanh phá sản. Một thời gian sau, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị “mất chức”.

Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Bất cứ một chính quyền và công an địa phương nào đang tâm cản phá cuộc xuống đường hiến định ngày 1/5 tới đều sẽ bị xem là đồng lõa với tội hủy hoại môi trường và phải bị nhân dân khởi kiện!

Hãy để cho người dân được quyền tồn tại và lên tiếng tố cáo!

“Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hi sinh môi sinh của đất nước, hi sinh quyền lợi của dân nghèo, hi sinh chủ quyền quốc gia;

Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng;

Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông!” 

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh ‘Anh hùng thông tin’.

Thảm họa môi trường: đằng sau là một sự thật không thể che giấu

nguyenhuuvinh's picture

Thảm họa đang tăng dần

Thảm họa đầu độc môi trường sống ở Miền Trung đã ngày càng tăng và chưa có thời điểm dừng lại. Các loại sinh vật biển đã chết và đang tiếp tục chết. Không chỉ ven bờ, mà cả những loài động vật biển ở tầng nước sâu như cá voi cũng đã từ giã cuộc đời với biển để phơi xác ở vùng biển các tỉnh Việt Nam.

Không chỉ có cá, mà các loài thủy sinh, ngao sò, ốc hến… chim chóc cho đến rừng ngập mặn đã được phát hiện đang chết. Đầu tháng 4/2016, báo chí đã lên tiếng về 26ha rừng ngập mặn được trồng 25 năm nay chắn sóng chỉ còn trơ gốc. Tại các đảo Quảng Bình, chim chóc không còn, những xác chim tan rữa trên đảo. Thậm chí, người ta không còn dám xuống kiểm tra xem những loại rong biển, san hô có còn tồn tại được không.

Nhưng, người dân biết một điều: Nước biển đã và đang chứa một lượng hóa chất cực độc có thể giết người. Người dân lo tích trữ muối ăn, cả hệ thống du lịch biển mùa hè đang có nguy cơ tê liệt, các chợ hải sản biển vắng teo vì không ai dám mang sinh mệnh của mình để đùa với các “bí mật nhà nước”.

Không chỉ có thế, ngoài các sinh vật biển con người cũng đã mất mạng vì nhiễm độc từ biển, điều “xưa nay hiếm”. Người ta có thể chết vì ngộ độc khí ở đồng bằng, bị nhiễm độc từ rừng, từ nhiều nơi khác, nhưng ở biển, bị nhiễm độc thì hầu như rất ít xảy ra ở Việt Nam. Nhưng điều đó đã xảy ra rất cụ thể và hết sức nguy hiểm.

Những công nhân lặn biển ở Formosa đã chết và đang điều trị ở các bệnh viện đã cho biết họ nhiễm kim loại nặng từ biển. Ngay tại Formosa, ngày 15/4/2016 hàng chục công nhân đã bị nhiễm độc và ngộ độc khi ăn ở nhà bếp chung của Formosa. 29 người nhập viện, hàng chục người khác có dấu hiệu nhiễm độc. Điều lạ ở đây, là quá trình nhiễm độc, ngộ độc của họ đã diễn ra từ từ chứ không đồng loạt như những nơi bị ngộ độc thực phẩm khác. Điều đó cho người ta khả năng nghi ngờ là những chất độc từ sản vật biển đã nhiễm độc ở các mức độ nguy hiểm khác nhau và phát huy tác dụng từ từ.

Với tình trang chất độc đưa vào cơ thể như không và dần dần phát huy tác dụng của nó, thì con người, sức khỏe giống nòi Việt Nam rồi sẽ ra sao? Chưa ai đặt vấn đề đó ra với những kẻ đang hủy hoại đầu độc môi trường sống của Việt Nam.

Với một đất nước có 3.200 km bờ biển số lượng ngư dân và người dân phụ thuộc vào môi trường biển là quá lớn. Cách đây 3 năm ngày 7/6/2013, tại Diễn đàn Kinh tế Biển diễn ra tại Hà Tĩnh, ông Chu Phạm Ngọc Hiển -Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, mục tiêu của Việt Nam đến 2020, kinh tế biển sẽ đóng góp 53-55% GDP.

Khi đó, Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh còn tự hào Hà Tĩnh có Formosa. Ông cho biết, tỉnh này có bờ biển dài 137km, gồm 3 đảo nhỏ với 4 cảng thương mại và cảng cá. Mặt khác, Hà Tĩnh có ngư trường rộng, diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, nhân dân có truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tiềm năng phát triển du lịch dồi dào trong đó có du lịch biển… Toàn những viễn cảnh như mơ. Nhưng những ngày qua, không thấy mặt ông ta và chẳng thấy ông ta nói gì nữa.

Vậy thì nền kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu? Đất nước này rồi sẽ ra sao? Đời sống người dân bần cùng hóa đến mức nào?

Ai chịu trách nhiêm? Họp kín? Thái độ của một nhà nước

Một tháng, với cả một bộ máy nhà nước, đảng, đoàn, mặt trận, các Hội con nuôi của đảng như Mặt Trận, Hội Liên hiệp Thanh niên, phụ nữ… mà cả bộ máy dân phải nuôi phình to bằng ba, bằng bốn bộ máy của láng giềng với số dân tương đồng, họ đang ở đâu? Tất cả đều im lặng và lẩn tránh trách nhiệm của mình.

Họ vẫn tiêu tiền dân đều đều vào xe công, vào nhà công vụ, vào đi nước ngoài học tập, vào những cuộc thăm viếng đón tiếp ngoại bang xâm lược. Trong tháng 4 này, bộ máy đó đã tiêu bao nhiêu tiền dân? chưa ai trả lời được, nhưng chắc chắn một điều” Tháng 4 này, họ đã tiêu tốn hơn 1.000 tỷ đồng cho riêng xe công để phục vụ họ.

Một quan chức Hà Tĩnh với chức danh Phó Chủ tịch Tỉnh là Đặng Ngọc Sơn đã xúi dân xuống tắm biển và ăn cá nhiễm độc. Điều này khiến dư luận bất bình dậy sóng và ông ta “tàng hình”. Một tiến sĩ là nhà khoa học đã đánh giá tư cách của Phó chủ tịch Tỉnh này là “thiếu kỹ năng sống và không có kiến thức khoa học” – Nhưng lại là viên quan đầu tỉnh. Vậy thì hệ thống cán bộ sẽ ra sao?

Một viên chức Quảng Bình, khi được hỏi về việc chim đồng loạt chết đã tỉnh bơ: Chim chết không liên quan gì đến chúng tôi. – Bó tay với quan chức nhà nước Cộng sản luôn tự hào là đầy tớ nhân dân.

Không chỉ với những quan chức đông nhan nhản như chính quyền địa phương đã được coi là “tàng hình”, cả bộ máy Bộ Chính trị cũng như 4 cái chân gọi là tứ trụ mà người ta vạch mặt chỉ tên hẳn hoi, chưa hé nửa lời về thảm họa này trừ Thủ tướng kêu “xử lý nghiêm”. Người ta nhớ chưa lâu, mới đây thôi, họ đã giơ tay thề nguyền sẽ thế lọ, sẽ thế chai trước cả toàn dân và cả cái gọi là Quốc hội… cứ như thật.

Trong số đó, Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp đến vùng thảm họa, gặp gỡ, cười giả lả cùng nghi can gây đại họa là Formosa, rồi ra về với sự im lặng chết chóc và để lại câu khen ngợi “Hà Tĩnh đi đúng hướng”. Người dân quan sát và có quyền nghi ngờ rằng: Đó có phải là một cuộc “thông cung” trong tội ác với môi trường Việt Nam ở thảm họa này?

Lúng túng che đậy sự thật

Sau gần một tháng trời với cả bộ máy ôm 24.000 cái “bằng tiến sĩ” đã hoàn toàn bất lực trước một câu hỏi: Thảm họa này do đâu? trong nước biển miền Trung hiện nay có gì? Người dân nên ăn gì, dùng gì từ biển?” – Những câu hỏi đó đã không được trả lời.

Người ta chờ cho đến tối 27/4/2016, 7 bộ gồm Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng các bộ khác sau khi họp kín đã có một buổi họp báo có một không hai. Buổi họp báo nổi tiếng này đã đưa ra được một thông điệp: Thông điệp đó là: “Xin thông báo, hiện chưa có gì để thông báo, chúng tôi sẽ thông báo sau khi có điều cần thông báo, vì thế xin thông báo để những người cần được thông báo biết”.

Ở Việt Nam, cái trò họp kín đã diễn ra thường xuyên và coi như đó là quyền của đám đầy tớ một cách ngang nhiên, dù đám đầy tớ này đang ăn tiền đi xe, ở nhà và mọi cái đều lấy từ túi ông chủ.

Người ta thấy Quốc hội phải họp kín về Biển Đông, đảng họp kín ở Hội nghị trung ương…tất tần tật cứ như đi buôn bạc giả, buôn lậu ma túy với nhau vậy.

Vì sao phải họp kín? Điều đơn giản để giải thích việc họp kín, là bất cứ sự gì không minh bạch đều cần che giấu trước ánh sáng.

Sự thật lộ diện

Buổi họp báo không đưa ra được thông tin gì từ người tổ chức, chỉ duy nhất đưa được một thông tin là không phải Formosa gây độc mà có thể là “thủy triều đỏ” là nguyên nhân.

Khi nghe câu nói này, cả cộng đồng mạng đã mất một trận cười còn hơn cả ngộ độc nước biển. Trên các diễn đàn mạng, người dân không còn gì để có thể biểu thị sự coi thường, khinh bỉ và thiếu tôn trọng đến thế. Những status trên diễn đàn Facebook kêu gọi yêu cầu Bộ Trưởng Tài nguyên – Môi trường từ chức, chỉ một tiếng đồng hồ sau đã có hàng ngàn người like và hàng cả ngàn lượt người chia sẻ.

Người dân không có được thông tin chính thức từ miệng quan chức Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân. Nhưng đã biết điều gì đằng sau thái độ hoảng hốt khi một phóng viên hỏi về độc tố kim loại nặng gây cá chết ở Biển hiện nay: “Tắt máy. Tắt máy nghe. Xin lỗi. Không, không, để anh nói riêng với em. Đừng hỏi câu đó. Hỏi câu đó tổn hại cho đất nước”.

Tổn hại cho đất nước? Với ông này đó là nói lên sự thật? Không. Hoàn toàn không. Khi nói ra sự thật chỉ có hại cho cái đảng của ông ta, – “người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (sic). Còn đất nước đã tan hoang, bị đầu độc thì nói lên sự thật chỉ có tốt hơn thôi thưa ông.

Người dân không tin là ông ta và các quan chức không biết nguyên nhân. Bởi người dân có mù, thì họ cũng biết Biển không thể có chuyện tự nhiên bị đầu độc và họ đã biết có nơi, có chốn, có nguyên nhân và thủ phạm rõ ràng như vậy. Cái mà ông cho là “thủy triều đỏ” được cộng đồng mạng chỉ rõ, đó là làn sóng thủy triều cộng sản đang luôn tạo những con sóng đỏ hủy diệt trên đất nước này.

Câu đổ lỗi của ông, chỉ nhằm che giấu những thủ phạm đã đầu độc không chỉ môi trường tự nhiên của đất nước này, mà là cả môi trường sống của xã hội, trong đó có đủ mọi mặt cuộc sống từ giáo dục, y tế, đạo đức, kinh tế xã hội.

Đó là con sóng đỏ của tư duy vô thần Cộng sản lấy vật chất quyết địnhh ý thức con người và coi việc chiếm giữ quyền bính phục vụ lợi ích của phe nhóm mình là tối thượng, bỏ mặc đất nước, dân tộc và dân sinh.

Hà Nội, ngày 29/4/2016. Những ngày người Cộng sản mừng “chiến thắng miền Nam” và thảm họa môi trường.

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

P/S: Video Thứ trường Bộ Tài nguyên – Môi trường: Em hỏi vậy là tổn hại cho đất nước:
 

 

Đại sứ Việt Nam ở Mỹ trong ‘vòng vây’ của người biểu tình

Trong bài phát biểu của mình, đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc Mỹ và Việt Nam hiện cũng thảo luận “những vấn đề còn khác biệt như nhân quyền”.

Trong bài phát biểu của mình, đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc Mỹ và Việt Nam hiện cũng thảo luận “những vấn đề còn khác biệt như nhân quyền”.

 Tin liên hệ

Video Ngoại trưởng Kerry tiết lộ chuyện xuống dưới lăng ông Hồ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lần đầu kể chuyện đi xuống bên dưới lăng ông Hồ Chí Minh để tìm binh sĩ Hoa Kỳ mất tích, trong khi hai bên đang tìm cách bình thường hóa quan hệ.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 28/4 đã vấp phải sự phản đối cả trong lẫn ngoài khi tới phát biểu tại thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson về một chương mới trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội.

Khi ông Vinh đọc lên một loạt các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là khi nhắc tới chuyện nhiều người Việt có thể tiếp cận Internet, một tiếng hét “stop lying” (đừng dối trá) của một ai đó trong số hàng trăm người trong hội trường vang lên.

Trong khi đó ở bên ngoài, hàng chục người Mỹ gốc Việt vẫy cờ và hô vang nhiều khẩu hiệu phản đối, làm náo loạn cả một góc thư viện tổng thống Mỹ.

Đề cập tới mối quan hệ “từ thù thành bạn”, nhà ngoại giao Việt Nam nói hai quốc gia đã trải qua nhiều trở ngại để tiến tới mối quan hệ đối tác toàn diện như hiện nay.

Ông cũng nhắc tới chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng và chuyện cấm vận vũ khí.

Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước, và mối quan hệ đối tác toàn diện diện nay.

Đại sứ Vinh nói: “Tổng thống Obama sẽ sớm tới thăm Việt Nam vào tháng tới. Hai bên đang nỗ lực chuẩn bị để bảo đảm thành công của chuyến đi. Ngày nay, Việt Nam và Hoa Kỳ có một nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn”.

Ông nói thêm: “Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước, và mối quan hệ đối tác toàn diện diện nay”.

Không giống cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đại sứ Việt Nam không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên cũng như người tham dự.

Sau khi phát biểu xong, ông Vinh nhanh chóng đi vào cánh gà, giữa tiếng hét “freedom for Vietnam” (tự do cho Việt Nam) của một người trong hội trường.

Ban tổ chức ngay lập tức bật to lời phát biểu trước đây về Chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Lyndon Baines Johnson, trước khi một nhóm các cựu quan chức Mỹ thảo luận về bài học từ cuộc chiến đẫm máu.

“Hòa hợp, hòa giải”

Một biểu ngữ của người biểu tình gốc Việt bên ngoài Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson.
Một biểu ngữ của người biểu tình gốc Việt bên ngoài Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson.

Nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông Vinh tới, một nhóm người Mỹ gốc Việt khoảng vài chục người cũng đã biểu tình tại khoảng sân lớn của thư viện Tổng thống Johnson, phản đối việc ông được mời tới nói chuyện.

Nha sĩ Bryan Chu, cố vấn của Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt ở Houston và vùng phụ cận, cho biết họ xuống đường để “chống lại sự xuất hiện của ông Vinh” cũng như “nói lên tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam”.

Về quá trình hòa hợp, hòa giải giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt lưu vong ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, ông Chu nói “cộng đồng sẽ không bao giờ chấp nhận”.

Ông nói: “Chúng tôi hoàn toàn chống lại vấn đề hòa giải dân tộc vì ngay cả đảng cộng sản Việt Nam họ cũng không chủ trương chuyện đó. Khi mà họ chiếm miền nam Việt Nam thì họ đã bỏ tù hàng trăm nghìn người và làm cho hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi. Cá nhân tôi cũng là một thuyền nhân mà phải vượt biên 6 lần mới tới được Hoa Kỳ. Vấn đề hòa hợp hòa giải chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho tới khi nào cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp và thả tất cả các tù nhân lương tâm”.

Trong bài phát biểu của mình, đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc Mỹ và Việt Nam hiện cũng thảo luận “những vấn đề còn khác biệt như nhân quyền”.

Hôm 27/4, cũng tại nơi ông Vinh phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington và Hà Nội sẽ “tiếp tục có những khác biệt về quan điểm, nhưng tin tốt lành là đôi bên trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và hiệu quả về những điều đó”.

Việt Nam bấy lâu nay vẫn phản bác cáo buộc của các tổ chức nhân quyền về chuyện “kiểm duyệt” và “bóp nghẹt” Internet, cũng như tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ phạt tù những ai vi phạm pháp luật.

Mời quý vị xem thêm:

Ngoại trưởng Kerry tiết lộ chuyện xuống dưới lăng ông Hồ

Ông Kissinger nói gì việc Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc?

Mỹ ‘giải mã’ Chiến tranh VN trước chuyến thăm của ông Obama

TS Nguyễn Quang A: Chính quyền như ‘gà mắc tóc’ trong xử lý thảm họa

Hàng tấn cá chết đã trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, và Huế.

Hàng tấn cá chết đã trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, và Huế.

Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp báo ngày 27/4 công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung.
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp báo ngày 27/4 công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung.

Trong khi truyền thông quốc tế nói chính quyền Việt Nam ‘chậm chạp’ trong việc xử lý thảm họa, TS. Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự ở Việt Nam, nhận xét các lãnh đạo Việt Nam giống như ‘gà mắc tóc’:

“Việc ứng xử với một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng như thế này bộc lộ sự yếu kém của việc quản lý khủng hoảng của các nhà chức trách. Không có một sự thống nhất, người nói thế này, người nói thế kia. Các cơ quan nhà nước rất chậm chạp, như gà mắc tóc. Ngày hôm qua, ông Thứ trưởng lại đổ thêm dầu vào lửa với cuộc họp báo được chờ đợi từ rất lâu và rốt cuộc chỉ kéo dài độ 10 phút. Những phát biểu rất không phù hợp của ông ấy lại đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình không rõ ràng về mặt thông tin đối với công chúng.”

Chính quyền như ‘gà mắc tóc’ trong xử lý thảm họa

http://voatiengviet.share.voanews.eu/externalaudio-FLRM/Audio/3306762.html

audio
Tại sao lại có sự chậm trễ, lúng túng, ‘ông nói gà, bà nói vịt’ trong việc xử lý một sự việc khẩn cấp hiện nay?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông chỉ có thể đưa ra một giả thuyết dựa trên những hiện tượng thấy được.

“Chính quyền thì có nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có lợi ích khác nhau. Chính vì cái lợi ích đó, hay nói một cách thô thiển là trong cuộc đấu đá ở trong các nhóm lẫn nhau ấy, nó dẫn đến người thì hướng theo cách này, người thì hướng theo cách kia. Việc đó làm cho sự quản trị gần như bị tê liệt trong một thời gian khác dài. Lẽ ra, những việc như thế có thể giải quyết một cách chóng vánh, không nhất thiết phải tìm ra một nguyên nhân rất rõ ràng, nhưng mà cái chính là phải có sự minh bạch thông tin. Chẳng hạn vừa rồi, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Dân Trí đăng một bài nội dung giống như nhau về cuộc họp của Thủ tướng chính phủ với các bộ, ngành, thì nêu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn loại bỏ khả năng về thủy triều đỏ, chỉ tập trung vào chuyện chất độc do con người gây ra. Cái đó khác hoàn toàn với cái ngày hôm qua họp báo của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhưng mới đưa ít thì thì chắc lại có lệnh của một thế lực khác bắt phải gỡ xuống rồi.”

“Việc ứng xử với một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng như thế này bộc lộ sự yếu kém của việc quản lý khủng hoảng của các nhà chức trách. Không có một sự thống nhất, người nói thế này, người nói thế kia. Các cơ quan nhà nước rất chậm chạp, như gà mắc tóc. Ngày hôm qua, ông Thứ trưởng lại đổ thêm dầu vào lửa với cuộc họp báo…”

Thông tin từ người dân trong nước cho VOA biết hiện những khu vực ở miền Trung có cá chết hàng loạt, người dân đang rất hoang mang và giận dữ. Khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi xuất hiện cá chết đầu tiên, người dân chưa nhận được bất cứ trợ giúp nào từ chính quyền, trong khi mọi công việc làm ăn, kinh doanh của họ đã bị đình trệ hoàn toàn. Khách du lịch đã đặt tour ra các khu vực này cũng đồng loạt hủy tour.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói nếu chính quyền tiếp tục tình trạng mập mờ, bối rối trong cách xử lý, có thể sẽ có những hậu quả nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra.

“Sự nhất quán trong điều hành nhà nước, niềm tin của người dân vào chính quyền là một tài sản rất quan trọng và vai trò của nhà nước là rất quan trọng. Nhưng rất đáng tiếc, những trục trặc như vừa xảy ra báo động một mối nguy hiểm rất lớn tiềm ẩn trong bản thân các nhà chức trách. Tôi nghĩ đấy là điều rất có thể gây ra tổn hại rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.”

Báo chí trong nước đưa tin, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay đã đứng ra nhận khuyết điểm vì những xử lý ‘không đáp ứng được kỳ vọng của bà con cũng như giới truyền thông’.

Việt Nam trước thảm họa môi trường

Nam Nguyên, phóng viên RFA.  2016-04-29

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/mass-fish-deaths-scientists-reject-gov-explanation-nn-04292016073052.html

Trước phản ứng giận dữ của giới truyền thông và công luận về cách thức xử lý khủng hoảng qua vụ cá chết hàng loạt, ngày 28/4/2016 ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đã lên tiếng nhận khuyết điểm với người dân. Truyền thông Việt Nam đưa tin này tối thứ năm, theo đó Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã phát biểu trong dịp ông đi khảo sát thực địa ở Hà Tĩnh, để kiểm tra môi trường và việc gọi là tiếp tục lấy mẫu để nghiên cứu làm rõ 2 nhóm nguyên nhân gây cá chết mà Bộ TN&MT đã công bố.

Người dân hoang mang

Trước đó vào chiều tối 27/4, các tờ báo lớn như Tuổi trẻ, Thanh Niên đã mô tả người đại diện Bộ TN&MT là Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gần như đã tháo chạy khỏi cuộc họp báo kỳ quặc, chỉ kéo dài 15 phút và không cho báo chí đặt câu hỏi.  Các nhà báo đã chờ đợi gần nửa ngày để cuối cùng nghe Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân loan báo là chưa có bằng chứng xác định Formosa Hà Tĩnh liên quan tới sự kiện cá chết hàng loạt. Theo lời ông Thứ trưởng, có hai nguyên nhân chính gây nên cá chết: do độc tố hóa học của hoạt động con người thải ra trên đất liền và trên biển hoặc do tác động của hiện tượng thiên nhiên tảo nở hoa, còn gọi là thủy triều đỏ.

TS Nguyễn Quang A, nhà phản biện độc lập, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội nhận định:

Tôi rất thất vọng với chức năng gọi là quản trị khủng hoảng của các quan chức Việt Nam, thực sự không chỉ có một ông Thứ trưởng ấy mà chúng ta nhìn thấy giữa các bộ các ngành người thì nói thế này, người thì nói thế kia, địa phương nói thế này, trung ương lại thế nọ.
-TS Nguyễn Quang A

“Tôi rất thất vọng với chức năng gọi là quản trị khủng hoảng của các quan chức Việt Nam, thực sự không chỉ có một ông Thứ trưởng ấy mà chúng ta nhìn thấy giữa các bộ các ngành người thì nói thế này, người thì nói thế kia, địa phương nói thế này, trung ương lại thế nọ. Các quan chức Hà Tĩnh thậm chí còn nói cá ăn thoải mái, tắm thoải mái…có thể nói như gà mắc tóc và làm cho tình hình càng rối ren thêm… Bài học lớn nhất là bài học bản thân sự phối hợp của các đơn vị chính quyền làm cho thật rạch ròi, thật minh bạch. Chẳng hạn hai ông Phó thủ tướng, một ông chỉ đạo thế này, đến chiều một ông lại chỉ đạo cái tiếp và cái cách điều hành này làm cho tình hình thí dụ ở một mức vừa phải thì nó có thể thổi phồng lên năm ba lần. Việc này không có lợi cho bất kỳ ai, không có lợi cho người dân có vì có thể bị hoang mang quá và cũng chẳng có lợi gì cho các nhà chức trách.”

Truyền thông báo chí Việt Nam tuy do nhà nước quản lý, nhưng trong thảm họa cá chết hàng loạt, đã phản ứng khá phũ phàng với các cơ quan quan chức năng. Các nhà báo đề cập tới sự kiện thảm họa xảy ra đã gần một tháng, nhưng cuộc họp liên bộ chỉ đưa ra những thông tin mù mờ, dễ bị hiểu là có sự che dấu.

Ngay sau cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên Môi trường mà báo Tuổi Trẻ gọi là kỳ cục, VnExpress đưa tin các chuyên gia phản bác nguyên nhân thủy triều đỏ làm chết cá. Tờ báo điện tử trích lời một chuyên gia ẩn danh, có 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu thủy sản khẳng định là, không thể có hai nguyên nhân cùng một lúc, bởi có chất độc thì không có tảo và ngược lại. Vẫn theo VnExpress, TS Nguyễn Hữu Dũng, từng làm việc ở Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng, tảo nở hoa thường xảy ra ở gần bờ và làm cá ở tầng mặt nước chết  chứ không phải tầng đáy, không thể có chuyện tảo nở hoa trong cả sinh khối nước từ đáy lên mặt. TS Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, khi nói tới lý do độc tố từ nước thải do hoạt động con người, thì cần làm rõ đó là độc tố gì, chứ không thể nói chung chung như thế được. Ngoài ra theo ông Nguyễn Trường Sơn, Viện trưởng Y học biển Việt Nam, hiện tượng thủy triều đỏ có thể quan sát bằng mắt thường, 4 tỉnh có hiện tượng cá chết không hề báo cáo có thủy triều đỏ. Do vậy Viện trưởng Sơn đề nghị phải chú ý nghiên cứu càng sớm càng tốt nguyên nhân nước biển bị ô nhiễm do hoạt động của các nhà máy, các khu công nghiệp ven biển…

Ảnh hưởng toàn quốc

Cũng ngay sau cuộc họp báo ngắn ngủi ở Hà Nội vào chiều tối 27/4 của Bộ Tài nguyên Môi trường, báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng TN-MT Võ Tuấn Nhân tại phòng làm việc. Cuộc phỏng vấn này cũng không làm cho sáng tỏ gì hơn, ông Nhân không có lời giải đáp nào về độc tố trong nước biển làm cá chết, hoặc 296 tấn hóa chất gồm 40 loại mà Formosa nhập về để súc rửa đường ống xả thải có loại nào trùng với độc tố làm chết cá hay không? Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng khẳng định Formosa hoạt động đúng pháp luật Việt Nam. Về mặt Formosa xả ra môi trường, liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, đến nay chưa đủ căn cứ để kết luận.

000_A09ZJ-400.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nói trong một cuộc họp báo về cuộc khủng hoảng môi trường liên quan đến cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2016. AFP PHOTO.

Tuy vậy, clip quay phỏng vấn Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân của báo Thanh Niên tối 27/4 đã được phát tán trên mạng xã hội Facebook và để lộ một sự kiện rất đáng chú ý. Theo đó, nữ phóng viên hỏi ông Thứ trưởng về nguyên nhân cá chết vì trong nước có kim loại nặng, như kết quả kiểm nghiệm của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên –Huế… Ông Thứ trưởng lập tức khoát tay yêu cầu dừng phỏng vấn, ông nói nguyên văn: “Tắt máy, tắt máy nghe. Xin lỗi, không, không, để anh nói riêng với em. Đừng hỏi câu hỏi đó tổn hại cho đất nước của mình… Em hỏi câu hỏi đó làm tổn hại cho đất nước của mình…”

Nhận định về sự kiện đặc biệt vừa nêu, nhà phản biện độc lập TS Nguyễn Quang A đề cập tới khả năng ông Thứ trưởng là người bị đẩy ra vào lúc khó khăn, trong khi người có trách nhiệm chính thì lại không xuất hiện. Ông Thứ trưởng có thể không có chuyên môn về độc tố, nhưng ông có thể đề nghị những người cộng sự chuyên môn trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, ông Thứ trưởng đã hành xử theo cách khác. TS Nguyễn Quang A tiếp lời:

“Nói những câu nói hết sức dại dột như của ông ấy, vô hình chung là đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho người ta nghi ngờ thêm. Và việc này tôi nghĩ là một trong những kỹ năng mà một người làm quan chức nhà nước, bất luận là người kỹ trị hay chính trị gia, tôi nghĩ rằng họ đã không có bản lĩnh làm chuyện đó… Tôi rất e ngại là có thể có sự ảnh hưởng ngầm nào đấy, của ai đó làm cho ông ta không thể phát biểu rõ cái chính kiến của mình…”

Tại sao Thứ trưởng TN&MT Võ Tuấn Nhân sợ hãi câu hỏi, cần làm rõ nguyên nhân nước biển nhiễm kim loại nặng, đến mức độ như vậy. Tờ Thanh Niên điện tử tường thuật là, TS Lê Phát Quới, Viện Tài nguyên và môi trường , Đại học Quốc gia TP.HCM  đã cười ồ trong điện thoại khi nghe nhà báo đọc kết luận điều tra về hiện tượng cá chết. Ông đề cập tới  sự kiện ở Huế  các chuyên gia đã tìm thấy chất Crom và nhiều chỉ tiêu kim loại nặng vượt chuẩn. TS Lê phát Quới khẳng định cá chết phần lớn là ngộ độc bằng kim loại nặng… cần mở rộng việc đo về chất lượng chỉ tiêu kim loại nặng. Theo lời ông các kim loại nặng chỉ cần vượt vài gram trong một triệu lít nước là đã đủ làm cá chết rồi.

Tôi rất e ngại là có thể có sự ảnh hưởng ngầm nào đấy, của ai đó làm cho ông ta không thể phát biểu rõ cái chính kiến của mình…
-TS Nguyễn Quang A

Có thể xem vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung là một thảm họa quốc gia về ô nhiễm môi trường hay không. Nhà phản biện độc lập TS Nguyễn Quang A trình bày ý kiến:

“Chắc chắc đó là một thảm họa về môi trường, do cơ sở nó kéo suốt 4 tỉnh ở Trung bộ và bây giờ bắt đầu sang cả Đà Nẵng, kéo dài trên 250 km dọc bờ biển và nó ảnh hưởng đến toàn bộ ngư dân sống ở vùng đó. Không những chỉ có ngư dân ở những vùng đó mà nó ảnh hưởng đến các hoạt động về du lịch và như thế nó ảnh hưởng đến hàng triệu người. Không biết sau này khi dòng hải lưu nó đẩy lên phía Bắc, thì nó còn ra tới Nghệ An Thanh Hóa hay không? Tôi nghĩ đấy là một sự cố hết sức nghiêm trọng.”

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ uy Liêm nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, cũng đồng thuận về tác hại quá rộng lớn qua thảm họa cá chết hàng loạt. Từ Hà Nội, PGS-TS Hồ Uy Liêm nhận định:

“Vấn đề cá chết hàng loạt là vấn đề rất đáng lo ngại, nó không chỉ ảnh hưởng một địa phương nho nhỏ, mà gần như ảnh hưởng toàn quốc. Là vì cá chết, bây giờ nói từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhưng mà cá đấy nuôi sống rất nhiều người, không những dọc bờ biển  từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế mà còn để bán vào TP. HCM và các tỉnh miền Nam, để bán ra ngoài Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, khiến đấy là điều rất nguy hại. Mà tất cả những sự phát triển lâu nay cứ thường nói là phát triển bền vững. phát triển kinh tế đảm bảo những vấn đề xã hội, đảm bảo vấn đề môi trường. Thế nhưng phát triển kinh tế chưa thấy đâu mà môi trường đã thấy hủy hoại một cách ghê gớm.”

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, sau cùng cũng xuất hiện ở Hà Tĩnh  hôm 28/4/2016 và nhận khuyết điểm về việc xử lý sự cố cá chết hàng loạt chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân và công luận. Theo VietnamNet, ông Bộ trưởng vẫn lập lại rằng, chưa thấy mối quan hệ giữa việc phát thải của nhà máy thép Formosa với vấn đề thảm họa môi trường. Nhưng ông Bộ trưởng cho rằng nó có liên quan về về gián tiếp mà khi đánh giá phía Việt Nam chưa tính hết.

Đáng chú ý là Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà đã khẳng định một điều quan trọng, pháp luật Việt Nam không cho phép Formosa thiết lập hệ thống xả thải đặt ngầm dưới biển. Ông cho biết đã đề nghị có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này.

Việt Nam đứng trước thảm họa môi trường cấp độ quốc gia, một số nguyên nhân làm cá chết hàng loạt đã được loại trừ, như động đất, dịch bệnh. Thủy triều đỏ, tảo nở hoa cũng bị giới khoa học bác bỏ vì nó thiếu cơ sở. Vấn đề còn lại, độc tố kịch độc làm chết cá hàng loạt đã được đề cập tới và trùng hợp khoảng thời gian tháng ba tháng tư, khi nhà máy thép Formosa dùng hóa chất kịch độc để xử lý đường ống xả thải đặt ngầm dưới biển bị tắc nghẽn.

Các nhà khoa học cho rằng khả năng nước biển nhiễm kim loại nặng cần được nghiên cứu khẩn trương. Chứ không nên lẩn tránh nó như hành sử của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

 Tin, bài liên quan

Ký giả Dan Southerland với ngày 30 tháng 4 và điệp viên Phạm Xuân Ẩn

IMG_1236.JPG

Ông Dan Southerland, Tổng Biên tập đài ACTD trả lời phỏng vấn Hòa Ái tháng 4/2014. RFA photo

Ký giả Dan Southerland hiện là Tổng Biên tập đài ACTD. Trong sự nghiệp làm báo của mình, ông Southerland được biết đến như là một phóng viên kỳ cựu về tin tức ở Châu Á. Ông đến Sài Gòn  làm việc hồi năm 1966 để đưa tin về chiến tranh VN trong suốt 9 năm cho đến ngày 30/4/1975. Ký giả Dan Southerland có cuộc trao đổi với Hòa Ái những ghi nhận của ông về VN sau khi chiến tranh chấm dứt 40 năm.

Ký ức buồn

Hòa Ái: Kính chào ông Dan Southerland, theo như Hòa Ái biết ông vẫn ở lại Sài Gòn cho đến những giờ phút cuối vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 như là một phóng viên Hoa Kỳ. Trong suốt 40 năm qua, điều gì khiến cho ông nhớ nhất về những ngày đó?

Ông Dan Southerland: Tôi nhớ đến những người bạn, những đồng nghiệp  mà tôi cố gắng giúp di tản ra khỏi Nam-VN. Bối cảnh lúc đó ở Sài Gòn thật hỗn loạn. Chính phủ Mỹ đã không có kế hoạch di tản tốt dành cho các đồng nghiệp và bạn bè người Việt của những nhân viên Hoa Kỳ. Điều này gây ra nỗi hoang mang sợ hãi cho nhiều người. Tôi nhớ đã cố gắng thuyết phục 2 người bạn nên ra đi và tôi sẽ giúp họ lên trực thăng để di tản. Tôi cảm thấy thất vọng khi 2 người này tôi nghĩ họ cần phải đi thì họ quyết định ở lại. Trong khi tôi lo ngại cho số phận của họ dưới một chính quyền mới thì một trong hai người họ lại nghe theo lời đồn đoán Cộng sản Bắc Việt sẽ hợp tác với chính quyền VNCH và họ tin sẽ có cuộc sống yên lành.

Còn có 1 vị giáo sư với đứa con nhỏ nữa, trong lúc tôi phụ giúp mang quần áo em bé ra khỏi phòng khách sạn đi di tản thì bất thình lình ông ấy thay đổi quyết định. Ông ấy nói rằng sẽ không sao và đề nghị tôi nên giúp những quân nhân trong Quân lực VNCH. Tôi rất buồn vì không có cách nào để giúp những người lính di tản trong lúc họ đang đánh trận cuối cùng trong tuyệt vọng ở mạn Đông Bắc Sài Gòn. Rồi sau đó, vị giáo sư lại đổi ý muốn ra đi nhưng tôi lại không thể giúp vì quá đông người, không còn chỗ cho ông ấy nữa.

Thật là những ký ức buồn. Những giây phút trong những ngày cuối cùng của chiến tranh VN thật sự khủng khiếp. Tôi vẫn rất xúc động khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
– Ông Dan Southerland

Và tôi cũng nhớ đến 1 người bạn cũng là người thông dịch của tôi. Anh ta nói gia cảnh rất nghèo nên sẽ không gặp trở ngại nào với người Cộng sản. Anh ta tin mọi sự sẽ ổn, sẽ được sống trong hòa bình. Sự việc không như dự đoán, anh ta đã bị tra khảo, đánh đập. 2 năm sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh ta từ Pháp quốc. Anh cho biết buộc phải vượt biên và 1 năm sau nữa, con tàu vượt biên chở vợ và 2 con gái của anh ấy bị công an bắn nhưng may mắn họ sống sót.

Thật là những ký ức buồn. Những giây phút trong những ngày cuối cùng của chiến tranh VN thật sự khủng khiếp. Tôi vẫn rất xúc động khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

Hòa Ái: Thưa ông, qua quyển sách “Perfect Spy” tạm dịch là “Điệp viên Hoàn hảo”,  được viết bởi tác giả Larry Berman. Trong quyển sách này nhắc đến ông Phạm Xuân Ẩn đã liên lạc và nhờ ông sắp xếp để giúp cho Bác sĩ Trần Kim Tuyến, lãnh đạo ngành tình báo thời Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, di tản ra khỏi VN. Vì sao ông Ẩn lại cố gắng hết sức mình để giúp ông Tuyến, ông có biết hay không?

Ông Dan Southerland: Ông Trần Kim Tuyến được ông Phạm Xuân Ẩn bảo vệ. Thời điểm đó, tôi không biết ông Ẩn là điệp viên. Ông ta từng làm việc cho Bác sĩ Tình báo Trần Kim Tuyến, không một ai có thể ngờ ông Ẩn làm điệp viên cả. Vào ngày 29/4, ông Ẩn gọi điện thoại cho tôi nhờ giúp cho ông Tuyến đi di tản. Tôi đã liên lạc với một quan chức cấp cao Hoa Kỳ nhờ sắp xếp cho ông Trần Kim Tuyến.

Viên chức này nói nếu ông Tuyến không thể vào được bên trong Đại Sứ quán Mỹ thì đến số 39-Đường Gia Long, tôi không còn nhớ chính xác có phải số này không nữa. Tôi đã gọi lại cho ông Ẩn và thông báo địa chỉ, trên nóc tòa nhà sẽ có trực thăng đưa đi di tản. Đích thân ông Ẩn lái xe chở ông Tuyến đi đến địa chỉ trên. Ông Tuyến đã từng rất tốt với ông Ẩn. Tôi nghĩ ông Ẩn làm điều này để giúp cho ông Tuyến thoát được sự trừng phạt của Việt Cộng. Theo tôi biết, ông Ẩn còn giúp những người khác di tản nữa. Tuy tôi không biết rõ hết mọi điều nhưng tôi có liên quan đến câu chuyện này.

Hòa Ái: Kể từ sau ngày 30/4/1975, có bao giờ trở lại VN hay không? Và bao nhiêu lần?

Ông Dan Southerland: Có, 3 lần.

Ngày trở lại

Hòa Ái: Ấn tượng đầu tiên ông cảm nhận khi vừa đặt chân đến Sài Gòn là gì?

dan1-400.jpg
Ông Dan Southerland gặp lại ông Phạm Xuân Ẩn tại Việt Nam năm 2005.

Ông Dan Southerland: Lần đầu tiên vào năm 1982, tôi bị sốc. Nhiều người tôi gặp than phiền về tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm. Tôi cũng bị sốc khi biết một số bạn bè bị tù cải tạo, bị thiếu ăn mà phải lao động nặng nhọc. Có những người bị ở tù cải tạo đến 11, 12 năm và bị chết ở đó nữa. Tôi rất buồn khi nghe những tin tức này.

Có một điều khiến tôi vui là mọi người rất thân thiện và có óc khôi hài. Tôi đã đi đến chỗ tòa nhà Đại Sứ quán Mỹ, một vài người hỏi tôi từ đâu đến, tôi trả lời họ rằng tôi đến từ “Đế quốc Mỹ” khiến cho họ cười xòa. Tôi nói lại “Tôi là 1 người Mỹ”. Họ vỗ tay và chia sẻ mong muốn thấy người Mỹ trở lại. Thời gian đó ở VN có nhiều người Liên Xô nên tôi nói với họ “những người bạn mới Liên Xô thế nào?”. Họ trả lời là cũng giống người Mỹ nhưng không có đô la. Tôi nhận thấy có nhiều người nghèo. Người chạy xích lô chở tôi than rằng ông ta không có được tấm áo lành lặn. Tôi đã cởi ngay chiếc áo sơ mi đang mặc tặng cho ông ta. Có 1 phụ nữ nhờ tôi tìm giúp người chồng Mỹ ở Hoa Kỳ cho bà. Tất cả những gì tôi đang kể đã khiến tôi rất buồn.

Tôi nhận thấy có nhiều người nghèo. Người chạy xích lô chở tôi than rằng ông ta không có được tấm áo lành lặn. Tôi đã cởi ngay chiếc áo sơ mi đang mặc tặng cho ông ta.
– Ông Dan Southerland

Tôi cũng nhận được tin về ông Phạm Xuân Ẩn là Đại tá Tình báo Cộng sản. Khi đó tôi có 1 người “hộ tống” đi theo, Đại úy Phương Nam. Tôi yêu cầu được gặp gỡ với Đại tá Phạm Xuân Ẩn. Sau đó, Đại úy Phương Nam nói với tôi rằng ông Ẩn không muốn gặp mặt tôi.

Hòa Ái: Khi gặp lại ông Phạm Xuân Ẩn thì ông Ẩn có nói với ông rằng ông ta gặp trở ngại gì với chính quyền Hà Nội bởi vì ông ta đã cố gắng giúp ông Trần Kim Tuyến di tản ra khỏi VN hay không?

Ông Dan Southerland: Tôi gặp ông Ẩn trong chuyến trở lại VN lần thứ nhì, hồi năm 2005. Điều đầu tiên ông Ẩn nói với tôi là “Họ đã nói láo”. Ông cho biết rất vui gặp lại tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau và ông Ẩn xác nhận chưa bao giờ đưa thông tin sai lệch cho truyền thông Hoa Kỳ. Tôi tin là vậy. Tôi hỏi ông Ẩn những gì tôi nghe được từ dân chúng ở Sài Gòn nói về tệ nạn tham nhũng có đúng hay không. Ông Ẩn trả lời “Tệ hơn những gì ông được nghe”. Tôi nghĩ là ông Ẩn không còn tin tưởng vào chế độ mới nhưng ông nói chuyện rất thật trọng. Ông Ẩn cho biết không được phép đến Mỹ và không được đi ra khỏi VN. Sau 30/4/75, ông Ẩn phải đi học về thuyết Cộng sản.

Trả lời câu hỏi của cô, tôi nghĩ họ luôn nghi ngờ ông Ẩn vì ông ta đã giúp ông Tuyến và những người khác di tản khỏi Sài Gòn cũng như cố giúp cho 1 nhà báo ra khỏi tù. Họ thắc mắc về sự trung thành của ông Ẩn rằng ông ấy trung thành với Cộng sản hay trung thành với Mỹ?

Hòa Ái: Bên cạnh đó, ông Phạm Xuân Ẩn có chia sẻ gì với ông về suy nghĩ của ông ta khi VN được thống nhất?

Ông Dan Southerland: Ông Ẩn nói chuyện không giống như người Cộng sản. Ông ấy chỉ nói đến những vấn đề cụ thể như vấn nạn tham nhũng. Tôi chia sẻ ghi nhận của tôi rằng VN có vẻ như bắt chước mô hình của Trung Quốc, mở cửa cho kinh tế phát triển, bộ mặt của TP. HCM thay đổi với nhiều tòa nhà mọc lên. Thế nhưng, ông Ẩn lại cảnh báo với tôi phải thận trọng vì họ bắt chước cả hệ thống ngân hàng của Trung Quốc mà hệ thống ngân hàng này đầy yếu kém với những khoản nợ xấu khổng lồ. Ông Ẩn nói kinh tế VN bùng nổ không có gì là ấn tượng vì sự thay đổi này chỉ khiến người giàu càng giàu có và đẩy người nghèo đến chổ không còn gì. Có lẽ ông Ẩn mất niềm tin là vì vậy.

Bất bình

Hòa Ái: Thưa ông, qua các chuyến trở lại thăm VN sau năm 1975, điều gì đọng lại nhất trong lòng ông?

Ông Dan Southerland: Bên cạnh cảm giác bị sốc trước những gì diễn ra ở VN dưới sự lãnh đạo của chính quyền mới, trong chuyến đi lần thứ 3 vào năm 2013, tôi đến Hà Nội để tham dự hội thảo về truyền thanh. Tôi không đoán biết được người ta sẽ cư xử với tôi như thế nào nhưng họ thật ấn tượng và thân thiện. Và những người tôi gặp đều có trình độ. Những người trẻ bày tỏ mong muốn được đến Hoa Kỳ học thạc sĩ cũng như những kỹ thuật tiên tiến của Mỹ.

Tôi đã đến Phòng trưng bày Nhà tù Hỏa Lò. Tôi thấy bất bình về những lời nói xấu các phi công Mỹ. Những lời nói đó hoàn toàn là bịa đặt.
– Ông Dan Southerland

Tôi đã đến Phòng trưng bày Nhà tù Hỏa Lò. Tôi thấy bất bình về những lời nói xấu các phi công Mỹ. Những lời nói đó hoàn toàn là bịa đặt.

Những thông tin về các phi công Mỹ được đối xử tử tế là không đúng sự thật. Tôi cũng đến tham quan Bảo tàng Cách mạng. Tôi không thấy thích thú gì với những thông tin lịch sử được ghi lại.

Hồi năm 2005, tôi có đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, ở đây mọi thứ được bảo quản rất chu đáo và đẹp đẽ. Sau đó, tôi cũng đến thăm Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Ở chỗ này thì có bảng ghi “Cấm chụp hình”.

nghiatrangquandoibienhoa.jpeg
Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa

Tôi cảm thấy buồn và tôi đã vòng ra phía trước, định bước vào bên trong nghĩa trang nhưng có 2 người trên xe gắn máy áp sát tôi, nói là “Ông không thể vào được. Đây là khu vực cấm”. Tôi nhận thấy 2 nghĩa trang khác nhau quá xa.

Trong chuyến đi năm 2013, tôi có trở lại viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Lần này không có người canh gác bên ngoài, tôi đi vào bên trong nghĩa trang, bảo vệ yêu cầu tôi xuất trình hộ chiếu và tôi được phép viếng nghĩa trang. Tôi đi vòng quanh khoảng vài giờ đồng hồ. Tôi gặp một người đi mộ tìm anh của mình. Tôi đi cùng với người này nhưng đã không tìm ra được vì có cả hàng ngàn ngôi mộ ở đây. Tôi nghĩ người này sẽ trở lại tiếp tục tìm kiếm. Chính quyền có sự thay đổi tích cực đã cho phép gia đình của những tử sĩ VNCH đến viếng và sửa sang các ngôi mộ. Tôi đoán sự thay đổi này là do áp lực từ phía người Việt hải ngoại và từ phía Mỹ.

Và một điều đáng ghi nhận là tôi thấy có rất nhiều trường Anh ngữ mọc lên ở Sài Gòn, có rất nhiều người học tiếng Anh kể cả trẻ em. Tôi hỏi anh tài xế tại sao lại học tiếng Anh mà không học tiếng Hoa vì tôi thấy Trung Quốc đầu tư vô VN rất nhiều. Anh tài xế trả lời rằng “Chúng tôi ghét Trung Quốc”. Tôi hỏi lý do vì sao thì anh tài xế nói “Vì lịch sử gần 1000 năm Bắc thuộc”. Và anh ta nhắc đến cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979.

Qua 3 chuyến trở lại VN sau năm 1975, tôi thấy có những thay đổi mặc dù còn nhiều vấn đề bất cập.

Hòa Ái: Và người VN có chia sẻ với ông rằng họ cảm thấy vui mừng khi gặp lại những người Mỹ?

Ông Dan Southerland: Có. Khi người ta biết tôi là một phóng viên, họ nói chuyện rất cởi mở nhưng họ còn dè dặt. Năm 2013, mặc dù mọi người thân thiện nhưng vẫn còn nhiều người e ngại với công an vì sợ bị theo dõi. Tôi thấy buồn về điều này. Tôi rất cảm kích tinh thần người VN vượt qua những mất mát, tổn thương sau chiến tranh để xây dựng lại quê hương của mình. Tôi nghĩ họ cần phải cởi mở hơn nữa đối với nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũng như về quốc gia.

Hòa Ái: Cảm ơn ông Dan Southerland dành thời gian chia sẻ với quý khán thính giả của đài ACTD.

Ông Dan Southerland: Cảm ơn. Tôi rất xúc động khi chia sẻ những điều này.

Thư kêu cứu của gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/04/thu-keu-cuu-cua-gia-inh-anh-tran-huynh.html

Kính gửi: Dân Làm Báo

Tôi tên là Trần Văn Huỳnh; sinh năm 1937; mang CMND số 021725411 cấp ngày 6/10/2004 tại thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: 362/532C Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM; chỗ ở hiện tại: 479/16 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM; số điện thoại: 0903350117. Tôi là cha của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang bị thi hành bản án 16 năm tù tại Trại giam Xuyên Mộc.

Tôi gửi thư này để kêu cứu đến Dân Làm Báo về tình trạng bị trù dập, đe doạ đối với con tôi và các tù nhân khác ở Trại giam Xuyên Mộc. Cụ thể như sau:

  1. Thức cho biết rằng các cán bộ ở Trại giam này rất xem thường pháp luật, tự cho phép mình làm những gì luật không cho phép và cấm người dân làm những gì luật không cấm. Điều này dẫn đến việc xâm phạm thường xuyên quyền lợi và nhân phẩm của tù nhân. Thức và các bạn tù đã cố gắng sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của mình, gửi đơn tố cáo đến Giám thị trại giam hơn một năm nay nhưng tất cả các đơn này đều không được giải quyết. Không những vậy, một số người còn bị trù dập bằng cách giam giữ khắc nghiệt. Năm ngoái, họ chuyển Trần Vũ Anh Bình cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng về Phân trại khác (Phân trại 1) giam giữ rất là khắc nghiệt: không có quạt, không TV, không được ra ngoài.

Do vậy, Thức cùng các anh em trong trong trại giam đã viết đơn tố cáo gửi đến Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng Cục 8) – Bộ Công an, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố cáo về những sự việc vi phạm pháp luật và không chịu giải quyết khiếu nại của Trại giam Xuyên Mộc.

  1. Ngày 24/3/2016, Thức cùng các anh em tù nhân khác đề nghị gặp Giám thị trại giam Nguyễn Trọng Tuấn để đối thoại giải quyết vấn đề nhưng ông ta đáp lại bằng lời đe doạ: “sẽ có biện pháp xử lý các anh”. Ngay sau đó là mấy bức thư của con tôi bị trả lại, các đơn tố cáo, thư thỉnh nguyện gửi Ban Dân nguyên Quốc hội đều bị trả lại sau khi ngâm giữ cả tháng.
  1. Ngày 5/4/2016, Thức có gửi thư số 64 về cho tôi để tường trình lại tất cả những sự việc sai trái của Trại giam Xuyên Mộc như thế nào. Tôi không biết Trại giam đã gửi thư này của Thức đi chưa nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được.

Thức cho biết, sau đó có một cán bộ trại giam nói rằng “bây giờ không được gửi phát chuyển nhanh nữa”. Cán bộ này dẫn ra căn cứ cho việc này là điều 9, Thông tư 46/2011/TT-BCA (ngày 30/6/2011). Tuy nhiên, điều 9 này không nó gì đến việc cho tù nhân gửi thư bằng phát chuyển nhanh hay không. Đây là thủ đoạn để không gửi, lập lờ cố tình làm thất lạc thư của tù nhân. Vì thư đó không thể không gửi nhưng nếu gửi bằng phát chuyển nhanh thì chắc chắn sẽ đến, còn gửi bằng cách gửi thư thông thường thì có thể lập lờ đỗ lỗi cho việc thư bị thất lạc (vì không phải là thư đảm bảo), không ai chịu trách nhiệm.

Chính bản thân tôi đã chứng kiến:

– Cán bộ công an tên Nguyễn Văn Chiến (số hiệu 082-391) đã ngăn cản người nhà tôi ghi số hiệu của anh ta và các sĩ quan công an khác. Họ còn giật giấy của chúng tôi ghi lại lời kể của chúng tôi đang ghi lại lời kể về những sai trái của họ;

– Cán bộ công an tên Lê Văn Chuyên (số hiệu 088-995) đã cản trở con tôi tố cáo sai phạm của cán bộ Trại giam, đe doạ sẽ chấm dứt ngay buổi thăm gặp với gia đình nếu Thức không chịu ngừng việc tố cáo.

– Thư từ của Thức gửi về nhà họ trả lại, không cho gửi đi. Yêu cầu họ đưa ra căn cứ pháp luật thì họ không đưa ra gì cả.

– Cán bộ trại giam trả lại nhiều lá thư gia đình tôi gửi vào cho Thức mà không hề đưa ra lý do, căn cứ nào.

Trại giam hiện đang bưng bít thông tin để trù dập mọi người rất nghiêm trọng. Do vậy, tôi khẩn thiết mong Dân Làm Báo giúp lên tiếng để Trại giam Xuyên Mộc tôn trọng pháp luật và để các đơn tố cáo được chuyển đến đúng địa chỉ và được giải quyết theo đúng pháp luật. Và cũng đề nghị Dân Làm Báo giúp để bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, đe doạ.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Đính kèm:

Thư gửi Giám thị Trại giam Xuyên Mộc.

Thư gửi Tổng Cục trưởng Tổng Cục 8.

Thư gửi Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(http://bit.ly/1ScSQUZ)

Trần Văn Huỳnh

Người dân Việt Nam mong muốn gì sau 41 năm đất nước hòa bình?

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là thời khắc lịch sử ghi dấu trong lòng của dân tộc Việt như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”. Dù cục diện đất nước tại thời điểm đó được nhiều người hân hoan đón mừng hay là nỗi kinh hoàng đối với rất nhiều người khác thì đa số người dân cả hai miền Nam-Bắc có cùng suy nghĩ quốc gia đã quy về một mối và đã im tiếng súng sau nhiều năm dài chiến tranh, loạn lạc.

Tháng 4 năm 2016 đánh dấu 41 năm được hòa bình, độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Theo đánh giá của các nhà quan sát quốc tế, Việt Nam đạt được nhiều thành quả đáng kể, đặc biệt trong lãnh vực xuất khẩu, từ một quốc gia đói kém sau chiến tranh đã vươn mình nằm trong danh sách xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới. Hiện nay Việt Nam có trên 230 thị trường xuất khẩu khắp các châu lục. Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của hơn 60 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hàng trăm tổ chức phi chính phủ; điển hình như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Kinh tế Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Tổ chức Liên Hiệp Quốc… Qua đó, Việt Nam luôn là quốc gia được nhiều ưu đãi trong đầu tư nước ngoài để phát triển, nâng cao đời sống của người dân. Điểm sáng được ghi nhận là Việt Nam vẫn duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội ổn định trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn cũng như kinh tế toàn cầu ảm đạm suốt gần một thập niên trở lại đây.

… Quá buồn vì sự hy sinh của đồng đội tôi không nghĩ rằng sẽ đem lại một đất nước quá tồi tệ như thế này.
– blogger Nguyễn Tường Thụy

Song song với những thành tựu đạt được trong 4 thập niên qua, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải mà dư luận cho rằng đó là hậu quả của chính sách với tên gọi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” gây ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do (ACTD), số đông người dân từ Bắc vào Nam, dọc theo chiều dài địa lý hình chữ S, cho biết họ không rõ viễn ảnh của đất nước sẽ như thế nào khi chính Tổng Bí thư Đảng CSVN tuyên bố rằng “Đến hết thế kỷ 21 không biết có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” nhưng trước mắt họ thực tế quốc gia đã tụt hậu vài chục năm so với các nước láng giềng trong khu vực, tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên, gánh nặng nợ công khó trả, tham nhũng tràn lan, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn… Nhiều người cho rằng Việt Nam hòa bình được 41 năm nhưng dân chúng vẫn phải đương đầu với nhiều cuộc chiến không tiếng súng. Ông Nguyễn Phú Bần ở Hà Nội lên tiếng:

“Người Việt Nam đang đối diện với rất nhiều cuộc chiến đang tiếp diễn. Cuộc chiến của nông dân, dân oan mất đất hay cuộc chiến chống lại ô nhiễm môi trường, cuộc chiến với tham nhũng, cuộc chiến với cường quyền, rất nhiều cuộc chiến khác… Nói chung nó hiển hiện mọi nơi mọi lúc. Ví dụ chỉ lấy đơn giản những nạn nhân chết vì giao thông có khi còn nhiều hơn cả chiến tranh ở Trung Đông, chẳng hạn như thế.”

Đối với giới trẻ tại Việt Nam, nhiều người trong số họ hình dung bức tranh xã hội như một chiếc áo choàng có nhiều mảng màu tối vì đạo đức suy đồi, văn hóa xuống cấp, bất công xã hội khắp nơi… gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống và hoài bão của chính họ. Một sinh viên năm 3 đại học tâm sự với Hòa Ái:

“Em thấy người ta nói một đường mà làm một nẻo. Em cũng thấy thực trạng xã hội trước mắt của mình nên đâm ra mình cũng chán nản việc học.”

000_APH2000041810577.jpg
Quân đội Bắc Việt chiếm dinh tổng thống miền Nam Việt Nam tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày thành phố rơi vào tay quân đội Bắc Việt. AFP PHOTO.

Trong những ngày tháng 4 này, người dân đối diện với nhiều thông tin cấp bách bủa vây; trong quốc nội là sông Mê Kông cạn dòng, cá chết trắng biển miền Trung, khu vực Cao nguyên khô hạn, Hà Nội bị ô nhiễm không khí ở mức báo động, hàng trăm người chết vì ung thư mỗi ngày… Về đối ngoại vẫn kiên trì chính sách “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động trong nước qua vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 20. Tổ chức Phóng viên không biên giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia có tự do truyền thông trong báo cáo vừa được công bố… Một bộ phận không nhỏ trong dân chúng tỏ ra bất mãn với nhà cầm quyền Việt Nam trước hiện tình đất nước. Blogger Nguyễn Tường Thụy, một cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ cảm nghĩ của ông với RFA:

“Kể cả thế hệ thứ nhất trong kháng chiến chống Pháp và thế hệ chúng tôi có thể gọi là thế hệ thứ hai, nói chung sau này nhiều người đã ngộ ra nhiều điều là do tuyên truyền quá giỏi nên nhiều lúc bị ngu ngơ, mờ mịt, bưng bít. Sau này dần dần mọi thông tin từ nhiều luồng mà đặc biệt qua internet thì mới hiểu vấn đề. Và lúc ấy, có nhiều người ngỡ ngàng ra mình đã bị lừa. Quá buồn vì sự hy sinh của đồng đội tôi không nghĩ rằng sẽ đem lại một đất nước quá tồi tệ như thế này.”

Qua các cuộc trao đổi với người dân trong nước, Đài ACTD ghi nhận sự bất an hiện rõ trong từng lời chia sẻ của mỗi người khi tâm tình rằng uống một ly nước cũng phải cân nhắc đây là nước sạch hay nước bẩn. Điều khiến họ lo lắng nhất là đời sống của họ đang bị đe dọa về mọi mặt khi nông dân không có ruộng để canh tác, ngư dân không thể đánh bắt cá trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam, hàng trăm ngàn lao động Việt phải tha phương xứ người và thậm chí lòng tự tôn dân tộc cũng bị bóp nghẹt vì phải cúi đầu trước những ông chủ ngoại quốc ngay trên lãnh thổ của mình.

Tất cả chính sách hiện tại của chính quyền đi ngược lại với lợi ích của người dân. Họ chỉ chăm chú và chăm chút vào quyền lợi của riêng họ…
– một cư dân Sài Gòn

“Sếp Hàn Quốc ‘chửi’ một đám nhân viên người Việt Nam, bảo rằng tôi phải cảm ơn các bạn vì các bạn quá ngu nên chúng tôi có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của các bạn.”

Với thực trạng của Việt Nam hiện tại, ngày càng có nhiều người trong số hơn 90 triệu dân không còn thụ động để đợi chờ mọi chuyện đã có “Đảng và Nhà nước lo” mà họ chủ động hơn trong nhận thức về quyền mưu cầu cuộc sống của công dân trong một quốc gia tự do dân chủ. Một cư dân ở Sài Gòn nêu lên chính kiến với chúng tôi:

“Tất cả chính sách hiện tại của chính quyền đi ngược lại với lợi ích của người dân. Họ chỉ chăm chú và chăm chút vào quyền lợi của riêng họ, của một nhóm nào đó nên gây ra cho mình điều gì đó cũng bức bí về mọi mặt, nói chung những gì ảnh hưởng tất cả trong cuộc sống của mình, len lỏi từ những điều nhỏ nhất cho đến những gì lớn hơn. Điều nhỏ nhặt nhất về quyền lợi của mình là mình có quyền bày tỏ, có quyền phản ứng mà hiện tại mình không được nên mình mới đặt câu hỏi ‘tại sao lại như vậy? Chính quyền, họ đang muốn điều gì và họ đưa đất nước tới đâu?’”

Những người dân Đài ACTD tiếp xúc bày tỏ vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, tự do dân chủ, họ mong muốn phải có sự đồng thuận giữa chính phủ với nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như đừng đẩy người dân trở nên “thành phần chống đối” khi họ cất lên tiếng nói cho vận mệnh của quốc gia và dân tộc mình.

Đại hoạ mất nước

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/04/ai-hoa-mat-nuoc.html 

Nguyễn Lương Tuyền MD (Danlambao)  Năm 1954, một nửa quê hương VN bị những người CS của ông Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ rất tích cực của Nga Sô, Trung Cộng, tiến chiếm, theo đúng tiến trình bành trướng của Chủ Nghĩa CS. CS Quốc tế, với những tên lính xung kích là ông Hồ Chí Minh cùng đám cộng sản tay chân, đã thành công đặt được một đầu cầu ở Đông Nam Á. Viễn tượng một cuộc chinh phục toàn vùng để đưa chế độ Bolchevik đến bờ Thái Bình Dương cũng như đến bờ Ấn Độ Dương làm người ta lo sợ: chẳng bao lâu nữa, chế độ Cộng Sản sẽ được thiết lập trên toàn thế giới… Hồ Chí Minh và các đồng chí từ núi rừng Việt Bắc về tiếp thu một nửa đất nước, từ Ải Nam cho đến vĩ tuyến 17. Đó là một tặng phẩm ”từ trên trời rơi xuống” vượt ra ngoài sự mơ ước của các đồng chí CSVN. Một chế độ độc tài toàn trị – họ gọi là chuyên chính vô sản – được thiết lập ở Bắc Việt. Người Việt Quốc Gia cùng với 1 triệu người dân không chấp nhận chế độ Cộng Sản, dắt díu nhau kéo vào Miền Nam.
Tóm lại sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt (1946-1954), một nửa đất Việt bị rơi vào tay CS. Hơn lúc nào hết, đại họa mất nước đang đè nặng lên tương lai dân tộc. Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chỉ là một lũ thừa sai, một lũ lính xung kích của Cộng Sản Quốc Tế.
Tiến xuống phía Nam, chinh phục toàn vùng Đông Nam Á là mộng ước, ý đồ của Cộng Sản Quốc Tế trong khi đó CSVN muốn làm nhưng người lính CS tiên phong, nhưng trong giai đoạn đầu phải ”giải phóng” Miền Nam. Ý đồ chiếm cả nước của Hồ và đảng CSVN lúc nào cũng tiềm tàng trong đầu óc của người CSVN. Sau khi Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm từ chối hiệp thương, tổng tuyển cử để thống nhất đất nước vào năm 1956, dự trù bởi Hiệp Định Genève, Bộ Chính Trị ở Hà Nội – đứng đầu là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ… cho rằng để giải phóng (?) Miền Nam, chỉ có 1 giải pháp, đó là giải pháp quân sự. Kế hoạch xâm lăng Miền Nam được bắt đầu:
– Các cán binh CS nằm vùng tại Miền Nam được lệnh đào vũ khí cất dấu để bắt đầu các hành động phá hoại cũng như ám sát các viên chức nhất là các viên chức ở nông thôn cùng các chiến dịch khủng bố nhắm vào các viên chức, các cơ quan của Miền Nam.
– CS Bắc Việt bắt đầu xâm nhập người và vũ khí váo Miền Nam qua đường biển, đường mòn Hồ Chí Minh (vượt qua dẫy Trường Sơn). Đường mòn này đã được tên Đại Tá CS Võ Bẩm khai thông năm 1959. Trận Tour Hai ở Trãng Lớn, Tây Ninh năm 1959 trong đó 1 đơn vị lớn của VNCH bị tràn ngập ị bất ngờ, là trận báo hiệu các hoạt động quân sự càng ngày càng lớn của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Thiếu Tướng Võ Bẩm (1915-2005). Nguồn Internet.
Cuộc xâm lăng do CS miền Bắc, được sự hỗ trợ của toàn thế giới CS, gây ra. Quân dân Miền Nam chỉ ở thế phòng vệ thụ động. Đó là một cuộc xâm lăng toàn diện, trên mọi lãnh vực: chánh trị, kinh tế, tâm lý, tôn giáo… bên cạnh các hành động quân sự. Trong cuộc chiến, người ta đã thấy được sự tàn bạo, mất nhân tính, cực kỳ ác độc… của người CS đối với nhân dân Miền Nam. Các bản chất thú vật, độc ác mất nhân tính được các ”đồng chí” phát huy mãnh liệt tại các nơi bị rơi vào tay của các đồng chí. Thí dụ điển hình là những sự kiện xẩy ra cho người dân của cố đô Huế trong Tết Mậu Thân.
Chiến tranh tại Miền Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975. Miền Nam bị CSVN chiếm đóng do sự thỏa thuận của các bàn tay lông lá, của các phù thủy mắt xanh tóc vàng.
Các đồng chí đã chen nhau ”đi Nam” để làm các công cuộc thổ phỉ, ăn cắp, ăn cướp tái sản của đồng bào Miền Nam. Các chiến dịch đổi tiền, kiểm kê tài sản, đánh tư sản mại bản… chỉ thuần là các công cuộc ăn cướp trắng trợn, công khai tài sản của đồng bào Miền Nam. Trong các cuộc ăn cướp công khai này, đồng bào Miền Nam nhận ra những người từ Bắc vào Nam để ”hôi của, thổ phỉ, ăn cướp các đồng bào miền Nam” hoàn toàn khác chúng ta, những người Miền Nam, tuy rằng họ và chúng ta nói cùng một ngôn ngữ. Họ là ”người ngoại quốc”, sau khi chiến thắng, chiếm được Miền Nam, vào nước ta để thổ phỉ, ăn cướp. Người Pháp, người Bỉ, người Thụy Sĩ, người Lục Xâm Bảo… nói cùng một thứ tiếng nhưng họ không cùng một tổ quốc, giống như bọn người Miền Bắc đi vào Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nói cùng một thứ tiếng như chúng ta, đồng bào Miền Nam, nhưng họ là người có một tổ quốc khác chúng ta. Tâm tình cũng như tâm hồn của họ hoàn toàn khác chúng ta. Tổ tiên của họ là Các Mác, Lê Nin…, quê hương của họ là là Nga Sô, là Tầu. Đích thực Miền Nam chúng ta bị xâm lăng bởi những người ngoại quốc đến từ miền Bắc của giải đất hình chữ S. Một cuộc xâm lăng do những người ngoại quốc cùng ngôn ngữ để ăn cướp không hơn không kém!
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, CSVN nhanh chóng cho các tổ chức ngoại vi như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Thành phần thứ 3… đi chỗ khác chơi vì Đảng không cần họ nữa. Các tổ chức đó âm thầm giải tán không kèn không trống.
Năm 1976, sau một cái gọi là Hội Nghị ngắn ngủi, CSVN tuyên bố đất nước VN được Đảng CSVN thống nhứt, hai miền Nam Bắc thu về một mối.
Ngay sau khi Cộng Sản Miền Bắc chiếm hoàn toàn Miền Nam, ”thống nhất Việt Nam”, TC đã tỏ ra bất bình. TC từ từ ngưng các viện trợ cho VN Cộng Sản, đồng thời họ mau chóng rút đoàn chuyên viên kỹ thuật về nước.
Tại biên giới với Campuchia, tình hình căng thẳng. Quân đội Khmer, được viện trở từ Trung Cộng, đã không ngớt tấn công các tỉnh ở biên giới. Họ giết hại nhiều dân lành, không phải hàng trăm mà là hàng ngàn người. Các cuộc tấn công ở biên giới kéo dài từ năm 1976 tới tháng 12 năm 1978. Cuối năm 1978, VN phản công qui mô trên toàn cõi Campuchia. Nam Vang thất thủ trước sức tấn công của quân đội của CSVN. Quân Khmer đỏ rút chạy về miền biên giới với Thái Lan. VN đã đóng quân ở lại Campuchia trong 10 năm, mặc những phản đối quốc tế.
Cuộc tấn công và chiếm đóng Campuchia làm buồn lòng nhiều quốc gia nhứt là Trung Cộng. Chiến tranh giữa VNCS và TC khó tránh khỏi theo nhận định vào lúc đó của mọi người.
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, 300 000 quân của TC thình lình, tiến đánh VN trên toàn biên giới giữa VN và TC ở Miền Bắc. Cuộc chiến mà lãnh tụ của TC là Đặng Tiểu Bình gọi là: ”cuộc trừng phạt để dậy đứa em bất nghĩa một bài học”.
Cuộc chiến chỉ kéo dài có 1 tháng nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho cà đôi bên, mang lại nhiều chỉ trích đến từ khắp mọi nơi.
Cuộc chiến, tuy ngắn ngủi, nhưng đã khiến TC rút ra vài bài học:
– Giải Phóng Quân của TC còn quá yếu kém cả về trang bị lẫn khả năng tác chiến.
– TC cũng nhận ra: Vào thời điểm này, thế kỷ 21, khó có thể chỉ dùng quân đội để chinh phục một nước khác nhứt là ”nước khác đó” không phải là một tiểu quốc.
TC đã nhanh chóng canh tân quân đội bằng các cải cách to lớn. Đồng thời họ đổi chiến thuật cũng như chiến lược để chinh phục Việt Nam.
Thập niên 90’s, thế giới CS tan vỡ. Chế độ CS cáo chung tại nhiều nước kể cả tại Nga Sô, vốn là cái nôi xuất phát của phong trào CS Quốc Tế. Thế giới chỉ còn có 4 nước theo chế độ CS. Đó là: Tầu, VN, Bắc Hàn và Cuba. VNCS bị ”mồ côi” bèn phải quay về thần phục Trung Cộng với mục đích bảo vệ Đảng. Đối với người CS, Tổ Quốc, quê hương không quan trọng bằng việc tồn tại sống còn của Đảng.
Trước khi Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười sang Tầu ký Hiệp Ước (bán nước) Thành Đô, nhiều cuộc đụng độ đã xẩy ra ở vùng biên giới giữa 2 nước. Kết quả là VN đã mất về tay TC một giải đất hàng ngàn km2 ở vùng biên giới, kể cả Ải Nam Quan. Trên biển, TC đã chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa cùng 1 số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 1988, TC chiếm đảo Gạc Ma của VN. Hải Quân của VNCS được lệnh Lê Đức Anh (lúc đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng) không chống cự. Kết quả là họ bị TC tàn sát tất cả. TC đã chiếm cứ Biển Đông. Lãnh hải của VN bị thu hẹp lại. Các tầu đánh cá của VN không còn có thể vào Biển Đông để đánh cá.
Về nội dung của Mật ước Thành Đô, các người cầm đầu CSVN cũng như phía TC đang cố tình che dấu mật ước này. Cho tới năm nay, tức 15 năm sau khi ký kết, không một chi tiết nào được tiết lộ cho mọi người biết.
VN đang phải đối đầu với viễn tượng mất nước về tay TC.
Biết giải pháp quân sự không thể nào thực hiện được. Quốc tế không thể nào ngồi yên không can thiệp khi một nước ỷ mạnh, dùng quân đội xâm chiếm một nước khác, ”nước khác” đây là 1 nước VN với dân số trên dưới 90 triệu người. TC bèn thay đổi chiến thuật để từ từ ”nuốt” Việt Nam.
TC hiện đang xâm lấn Việt Nam tong nhiều lãnh vực:
1/ Về kinh tế: hàng hóa từ TC, chánh thức nhập cảng hay nhập cảng lậu, đang tràn ngập VN. Nhiều mặt hàng có nhuốm chất độc. Năm 2015, 80%-90% là các hàng hóa nhập từ TC trong khi xuất cảng qua TC rất ít.
Thâm thủng mậu dịch lên tới hơn 32 tỷ Mỹ Kim. Thí dụ khác là các công ty Trung Quốc trúng thầu rất nhiều dự án tại VN, hơn 90% các dự án về tay các Công Ty của TC.
2/ Người Tầu đang di dân qua VN, người sống cũng như người chết. Các nghĩa địa Tầu an táng các quân nhân Tầu tử trận trong chiến tranh biên giới 1979 được an táng ở các nghĩa địa Tầu rất ”hoành tráng” ở gần biên giới Việt – Trung… Họ có mặt trên toàn nước Việt, từ biên giới miền Bắc với TC cho đến cực Nam của Miền Nam tức Mũi Cà Mâu. Họ sống biệt lập, không theo luật của VN.
3/ Trên vùng biển Đông, TC đã chiếm toàn thể vùng biển này. Thuyền bè của VN bị cấm di chuyển, đánh cá…
4/ Miền Tây nguyên cũng đầy người Tầu. Họ sang VN gọi là ”để khai thác bô xít”. Người ta cho rằng đó là các chiến binh trá hình.
5/ Năm nay, miền Nam bị hạn hán nặng. Nước mặn đã tràn vào đồng bằng sông Cửu Long, tàn phá ngàn, ngàn mẫu đất trồng trọt. Trong lịch sử VN chưa bao giờ bị hạn hán như vậy. Thủ phạm của đại họa này chính là TC. Võ khí của họ là các đập xây dựng tại thượng nguồn sông Mekong. VNCS phải lậy van TC tháo nước các đập ở thượng nguồn, để nước ngọt đổ vào hạ nguồn của sông Cử Long. Với các đập ở thượng nguồn, TC đã có toàn nước Việt hay ít nhất Miền Nam nước Việt, làm con tin.
Tình trạng ngập nước mặn
ở Miền Nam do hạn hán
(vùng bị hạn hán được in đậm).
Nguồn Internet
6/ TC dùng sức mạnh của quân đội để đe dọa trừng phạt VN. Thỉnh thoảng tin rò rỉ từ TC cho biết kế hoạch đánh chiếm VN. Thực sự TC đang chiếm VN bằng kinh tế, di dân, chính trị… Quân sự chỉ để hỗ trợ các các phương pháp khác như các phương tiện kinh tế, di dân…
Tóm lại, TC đang vây hãm, bức tử VN bằng 3 gọng kìm chiến lược:
– Gọng kìm phía Đông: Hải Quân của TC đang chiếm lãnh toàn Biển Đông. Lãnh hải của VN bị thu hẹp vào vùng ven bờ biển hình chữ S.
– Gọng kìm phía Tây chính là dòng nước của sông Cửu Long: nguồn nước chánh của đồng bằng Miền Nam. Với các đập ở thượng nguồn của sông, TC tha hồ làm mưa làm gió trên số phận của dân VN
– Trong nước Việt, dân Tầu đang tràn ngập quê hương, từ Nam chí Bắc, không gì cản nổi làn sóng di dân này.
VNCS đang để quê hương rơi vào bàn tay của kẽ thù truyền kiếp của dân tộc. Đại họa mất nước đang như lưỡi dao kề vào cổ dân Việt.
Chỉ có một cuộc vùng lên của toàn dân, làm sạch bóng người CS, mới cứu được quê hương cho dù hành động này hơi quá trễ.
Xin hồn thiêng sông núi độ trì dân tộc Việt vượt qua cơn khó khăn này.
Tóm lại, Việt Nam đang trở thành một phần của nước Tầu. Các lãnh tụ CSVN quả thực là những tên phản quốc đã bán nước Việt cho Tầu. Lịch sử VN sẽ đời đời kết tội, nguyền rủa các tên này: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng Xuân Khu… Đảng CSVN chỉ là một lũ phản quốc.
Montréal, Québec, Canada 11/4/2016

Cấm buôn bán cá chết ở khu vực miền Trung

ca-chet-622.jpg

Cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thuộc ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Courtesy thanhtra.com.vn

Hôm nay, 28 tháng 4, chính phủ Việt Nam ban hành lệnh nghiêm cấm buôn bán và phân phối các loại cá và hải sản chết ở khu vực các tỉnh miền Trung bị xảy ra hiện tượng cá chết trắng bờ.

Xin được nhắc lại, hiện tượng cá chết đột ngột xảy ra từ đầu tháng 4 gần khu kinh tế Vũng Án-Hà Tĩnh, sau đó lan rộng qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Tính đến ngày 25 tháng 4, số lượng cá tự nhiên, chủ yếu là loài sống ở tầng đáy, chết dạt vào bờ thu được 70 tấn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tại 4 tỉnh thu hồi và tiêu hủy số lượng cá chết này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tối 27 tháng 4 tuyên bố không có sự liên hệ giữa Formosa và các nhà máy hoạt động ở Vũng Áng đối với hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra 2 nguyên nhân do độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ.

Tuy nhiên các chuyên gia khoa học trong nước đã phản bác lại kết quả điều tra của Bộ Tài nguyên – Môi trường và đưa ra nhận định: Hiện tượng tảo nở hoa hay được gọi là thủy triều đỏ không thể khiến cá chết đột ngột, tức thời. Cần phải tập trung nghiên cứu nguyên nhân nước biển bị ô nhiễm do hoạt động của các nhà máy và khu công nghiệp.

Ngoài ra Các chuyên gia khoa học Việt Nam cũng lên tiếng khẳng định không thể có 2 nguyên nhân cùng một lúc vì có chất độc thì không thể có tảo nở hoa.

Trong trường hợp có tảo nở hoa, mặt nước biển gần bờ sẽ xuất hiện màu đỏ rực hoặc màu xanh và sẽ gây chết cá ở tầng mặt chứ không phải tầng đáy. Tuy nhiên, khu vực biển của 4 tỉnh miền Trung có cá chết hàng loạt không xuất hiện thủy triều đỏ. Đồng thời tảo nở hoa không thể khiến cá chết đột ngột như tình trạng cá chết trắng bờ hiện nay.

Viện trưởng Y học biển Việt Nam, Ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng hiện tượng cá chết hàng loạt do nguyên nhân nước biển bị ô nghiễm bởi hoạt động của các nhà máy và khu công nghiệp. Ông Sơn kêu gọi cần nhanh chóng nghiên cứu nguyên nhân này.

Cuộc sống căng thẳng của công nhân Formosa Hà Tĩnh

Thanh Trúc, phóng viên RFA. 2016-04-27

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/life-so-tense-formosa-workers-in-ha-tinh-tt-04272016152238.html

Khi Việt Nam cho hay chưa có bằng chứng cụ thể giữa việc xả thải của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh dẫn đến sự kiện cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, thì công nhân Việt làm trong Formosa không giấu được nỗi ưu tư và bức xúc trước tình hình gần như rất căng thẳng tại địa phương.

Từ Kỳ Anh, nơi được coi là rốn cá chết, công nhân Phan Văn Quốc làm việc trong Formosa 5 năm nay cho biết:

Mấy hôm nay có rất nhiều biên phòng, công an, dân phòng… đổ về đây khá là đông. Một phần là điều tra, một phần thì chống biểu tình. Họ không cho công nhân biểu tình.
– Phan Văn Quốc

Phan Văn Quốc: Hiện tại người ta thấy nhà thầu vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Mấy hôm nay có rất nhiều biên phòng, công an, dân phòng… đổ về đây khá là đông. Một phần là điều tra, một phần thì chống biểu tình. Họ không cho công nhân biểu tình.

Thanh Trúc: Mấy hôm nay không khí làm việc trong công ty như thế nào?

Phan Văn Quốc: Không khí nặng nề đã xảy ra từ trước Tết do không khí đã rất ô nhiễm, rồi xảy ra vụ xả thải gây hiện tượng ô nhiễm môi trường biển khiến cá chết nhiều.

Thanh Trúc: Khi không khí bị ô nhiễm thì xảy ra chuyện gì cho người dân mình?

Phan Văn Quốc: Không khí có mùi hôi, người dân bị bệnh nhiều về đường hô hấp, nhiều bệnh lắm.

Thanh Trúc: Khi làm trong nhà máy Formosa có bao giờ các bạn nghĩ tới chuyện công ty Formosa này sẽ gây ô nhiễm chẳng những không khí mà còn ô nhiễm về môi sinh, nước biển…?

000_9U46E.jpg
Một người dân cho thấy cá biển chết ông thu thập trên một bãi biển huyện Phú Lộc, trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. AFP PHOTO.

Phan Văn Quốc: Lúc mới làm việc tụi em nghĩ chắc chắn sẽ có nhưng không đến nỗi như vậy, em nghĩ hệ thống của họ vẫn tốt nhưng sau này từ từ em mới bắt đầu thấy được. Những lúc trời mưa hay ban đêm thì người ta thải trực tiếp ra không khí luôn. Còn ban ngày trời nắng người ta mở hệ thống lọc thì khói ít hơn một chút. Cái đó em ở đây em biết.

Thanh Trúc: Bây giờ cảm tưởng của các bạn như thế nào khi thấy cá chết nổi trắng mặt nước như vậy?

Phan Văn Quốc: Đầu tiên em khá là sốc, thứ hai em thấy buồn và có gì đó rất tức giận. Tình trạng đó ảnh hưởng rất nhiều mà thứ nhất ngư dân là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Cái thứ hai là ngành du lịch biển Việt Nam, các resort trải dài từ Hà Tĩnh cho đến Huế, Đà Nẵng sẽ không có khách, riêng một ngày mất không biết bao nhiêu tỷ rồi. Đó là chỉ mới tính đến doanh thu của các resort thôi chứ chưa tính đến cá chết thì ngành xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất nặng nề. Sau này còn ai, nước nào, dám nhập khẩu thủy hải sản của Việt Nam nữa.

Thanh Trúc: Đó là về mặt thủy hải sản, còn về đời sống của người dân?

Phan Văn Quốc: Không ai dám bước chân xuống xuống biển nữa cả. Người dân quanh đây cũng khá quan tâm, ăn uống thì không cá hay tôm, ăn gì cũng thấy sợ. Dưới biển thì nước xả ra, trên bờ thì khói bay vào, ngư dân ở các làng Kỳ Lợi thuộc huyện Kỳ Anh chuyên đi đánh bắt và làm nghề biển thì bây giờ có người còn nói là không có cơm ăn. Đánh bắt gần bờ thì không có cá, cá chết hết, đánh bắt xa bờ thì sợ Trung Quốc, mà dù có đánh bắt được đi nữa thì cũng không ai dám mua. Quả thật cuộc sống người dân ở đây trước mắt là đang gặp tai họa. Cũng có nhiều người thu mua những con cá chết đem đi bán dù biết đó là điều không nên.

Không ai dám bước chân xuống xuống biển nữa cả. Người dân quanh đây cũng khá quan tâm, ăn uống thì không cá hay tôm, ăn gì cũng thấy sợ.
– Phan Văn Quốc

Thanh Trúc: Các bạn có bao giờ nghĩ tới tương lai của những công nhân làm việc ở Formosa không?

Phan Văn Quốc: Cũng có chứ. Thực ra lượng công nhân ở đây đã giảm đáng kể so với năm ngoái vì công trình đang đi vào hoạt động giai đoạn một thì công nhân cũng đã vơi đi rất nhiều rồi. Ở đây giờ chủ yếu lao động Trung Quốc nhiều hơn. Bên tụi em làm việc cũng có một số người Đài Loan và Trung Quốc được công an mời về điều tra. Họ cũng có khai thật lòng nhưng mà em thấy họ cũng có xả những chất thải ra môi trường mà không qua xử lý.

Em tính ở lại đây thêm một thời gian nữa để nói lên tiếng nói của mình, phản đối việc Formoisa gây ô nhiễm, sau đó tụi em tìm chỗ khác để làm việc chứ không dám làm ở đây nữa. Không khí và môi trường ở đây quá ô nhiễm rồi.

Thanh Trúc: Quốc có thể cho biết người dân ở đó có tình biểu tình phản đối gì không?

Phan Văn Quốc: Chắc chắn là có, nhất là ở đây ngư dân nhiều nên họ cũng đang tính biểu tình nhưng mà căng một cái là công an, cảnh sát cơ động hoặc biên phòng đổ về đây rất đông. Ai cũng tức giận cả, rất là bức xúc.

Thanh Trúc: Cám ơn bạn đã chia sẻ.

 Tin, bài liên quan

Tân chính phủ Việt Nam cam kết thẳng tay xử lý vụ cá chết

Cá chết trắng ven biển miền Trung (ảnh chụp từ trang vietnamnet)

Cá chết trắng ven biển miền Trung (ảnh chụp từ trang vietnamnet)

Tin liên hệ

Truyền thông “lề trái” chỉ trích Tổng bí thư Việt Nam “không đề cập tới vụ cá chết hàng loạt” khi thăm tỉnh Hà Tĩnh, và tới “kiểm tra tiến độ dự án Formosa” trị giá nhiều tỷ đôla.

Vừa lên nắm giữ chức vụ mới chưa đầy 3 tuần lễ, tân chính phủ Việt Nam đã phải đối diện với thảm họa môi trường đang gây hoang mang dư luận khi hàng tấn cá chết liên tục giạt vào bờ ở các tỉnh miền Trung trong những ngày vừa qua. Sau khi bị chỉ trích vì sự chậm chạp và bị động, các tân lãnh đạo đã ‘vào cuộc’ vào hứa sẽ thẳng tay ‘xử lý nghiêm’ vi phạm khiến cá chết hàng loạt.

Hôm 25/4, Văn phòng chính phủ Việt Nam công bố văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung.

Tân lãnh đạo chính phủ Việt Nam ra lệnh huy động tất cả các bộ, ngành liên quan, từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ… cho đến Bộ Công an, Quốc phòng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, đồng thời rà soát các dự án đầu tư có thể gây tác hại cho môi trường, đặc biệt là môi trường biển, bị nghi là nguyên nhân khiến cá chết hiện nay.

Hiện tượng hàng tấn cá chết, bao gồm cả những loại cá hiếm sống ở những khu vực nước sâu ngoài khơi, trôi giạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung bắt đầu xảy ra từ những ngày đầu tháng 4 nhưng hiện tượng này đã không được các cơ quan chức năng quan tâm. Những tuần lễ sau đó, cá vẫn tiếp tục chết, phủ trắng nhiều khu vực bờ biển khiến dư luận, báo chí lên tiếng, đặc biệt là sau phát hiện của một ngư dân về đường ống nước xả thải khổng lồ được chôn ngầm dưới đất chạy thẳng từ khu công nghiệp Formosa ra đáy biển Vũng Áng, khiến dư luận đặt nghi vấn về khả năng đường ống nước xả thải này là thủ phạm gây ra vụ cá chết.

Tân chính phủ Việt Nam hứa thẳng tay xử lý vụ cá chết

Tân chính phủ bị chỉ trích ‘chậm chạp’

Trụ sở chính của Công ty Formosa Plastics tại Đài Bắc, Đài Loan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm 23/4 đã lên tiếng thừa nhận có đường ống nước xả thải ngầm ra biển của công ty Đài Loan Formosa (thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh) và đường ống này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép.

Trụ sở chính của Công ty Formosa Plastics tại Đài Bắc, Đài Loan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm 23/4 đã lên tiếng thừa nhận có đường ống nước xả thải ngầm ra biển của công ty Đài Loan Formosa (thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh) và đường ống này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép.

Trước sức ép của truyền thông và dư luận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm 23/4 đã phải lên tiếng thừa nhận có đường ống nước xả thải ngầm ra biển của công ty Đài Loan Formosa (thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh) và đường ống này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép. Hôm 25/4, Thứ trưởng Vũ Văn Tám thông báo kết luận ban đầu khiến cá chết có thể là do độc tố có độc lực mạnh như sinh học, hóa học hoặc yếu tố khác. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự của hiện tượng này thì phải đợi kết quả cuối cùng, được Bộ này cho biết sẽ có nội trong tuần này.

Nhận xét về phản ứng của chính phủ Việt Nam trong vụ việc trên, TS. Nguyễn Chu Hồi, giảng viên Khoa Môi trường của Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường, được báo Thanh Niên trích lời nói: “Khi cá chết hàng loạt, ban đầu người ta cứ nghĩ đó như một việc không quá nghiêm trọng, cử vài anh xuống kiểm tra, về làm cái báo cáo tình hình, không phát hiện, không phỏng vấn sâu người dân. Khi sự việc nóng lên, cách vào cuộc lại có vấn đề. Phản ứng của các cơ quan khoa học theo kiểu giải quyết tình thế”.

Hiệp hội nghề cá: Cố gắng không để xảy ra ngộ độc

Hội nghề cá Việt Nam khuyến cáo không dùng cá đánh bắt trong thời gian này.

Hội nghề cá Việt Nam khuyến cáo không dùng cá đánh bắt trong thời gian này.

Trong khi đó, các hiệp hội ở Việt Nam cũng lên tiếng thúc giục chính quyền phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến cá chết vì e ngại những tác hại lâu dài có thể có như trong các thảm họa về môi trường trước đây như ở vịnh Minamata ở Nhật Bản, khiến gây ra căn bệnh Minamata ám ảnh cư dân vùng này, khi bệnh nhân bị tê liệt, co giật dẫn đến tử vong vì ăn phải hải sản có chứa độc tố từ một công ty hóa chất xả ra.

Ông Nguyễn Việt Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho VOA biết:

“Phải nói rằng tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, bà con ngư dân cũng như những thành viên của Hội nghề cá Việt Nam đều quan tâm đến ảnh hưởng lâu dài của độc tố này sẽ xảy ra. Chính vì thế mới có khuyến cáo không dùng cá đánh bắt trong thời gian này. Toàn bộ cá chết thì mình hủy thì đã đành, nhưng cá đánh bắt được bằng những phương tiện ven bờ thì không đánh bắt nữa, cũng không dùng nó nữa vì cũng đã tính tới chuyện sợ bị nhiễm bệnh do các độc tố vào người. Việc này thì Hội cũng đã kiến nghị chính phủ phải nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân và ngăn chặn xảy ra nguyên nhân này. Cố gắng làm sao để không xảy ra bất cứ hiện tượng gì ngộ độc các loại cá này.”

Hội Luật sư Phục vụ Công lý gửi thư kiến nghị

Cá chết hàng loạt giạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam liên tục trong những ngày gần đây.

Cá chết hàng loạt giạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam liên tục trong những ngày gần đây.

Cũng trong ngày hôm qua (25/4), các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư tham gia Liên danh Phục vụ Công lý đã gửi một thư ngỏ lên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Trong thư, các luật sư đề nghị tân chính phủ Việt Nam thành lập Tổ công tác của chính phủ để giải quyết nhanh chóng những vấn đề liên quan đến thảm họa trên, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương sớm công khai các thông tin liên quan đến giấy phép xả nước thải của công ty Formosa, và kêu gọi công ty của Đài Loan hợp tác trong việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các quan chức và nhà báo quan sát các công đoạn xả thải của công ty.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung từ Hà Nội cho biết một thành viên trong nhóm luật sư ở Huế hôm 25/4 đã đi khảo sát tình hình người dân ở khu vực Lăng Cô-Huế để tìm hiểu về nhu cầu và sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho các ngư dân.

Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, việc trợ giúp pháp lý cho ngư dân, nông dân, chỉ diễn ra sau khi các cơ quan chức năng đã có kết luận và các biện pháp xử lý cụ thể.

“Khi đó thì các cơ quan chuyên môn sẽ phải xác định mức độ, giá trị của thiệt hại của hành vi đó gây ra. Nếu bồi thường về phương diện vật chất thì sẽ là của các pháp nhân, các tổ chức gây ra sự việc đó. Còn các cá nhân trực tiếp gây ra sự việc này, gây ra hậu quả như bây giờ đang diễn ra, thì các cá nhân đó vi phạm pháp luật về hình sự tại Việt Nam và sẽ phải bị xử lý theo các quy định về pháp luật hình sự có liên quan và các quy định về pháp luật môi trường ở Việt Nam.”

Cam kết ‘xử lý nghiêm’, không loại trừ ai

Tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị các địa phương phải hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị các địa phương phải hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Sau khi bị chỉ trích chậm chạp và lúng túng trong cách xử lý, tân chính phủ Việt Nam, bao gồm Thủ tướng và hai Phó Thủ tướng đã trực tiếp ‘vào cuộc’ chỉ đạo điều tra và xử lý vụ cá chết này.

Trong cuộc thị sát ở tỉnh Hà Tĩnh hôm 24/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cam kết sẽ ‘xử lý nghiêm’ theo pháp luật, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào đối với thủ phạm gây ra thảm họa cá chết hàng loạt.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng phải ‘làm rõ’ các thông tin nghi vấn về ống xả thải mà báo chí nêu lên.

Văn bản từ văn phòng chính phủ Việt Nam hôm 25/4 cũng cho biết tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị các địa phương phải hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Các tân lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng cho biết sẽ kêu gọi sự hợp tác quốc tế nếu cần thiết trong việc tìm ra nguyên nhân khiến cá chết.

Trong khi chưa có con số thống kê chính thức về tổng mức thiệt hại của các tỉnh, ước tính ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bị thiệt hại 37.200 con cá giống, 90 vạn tôm giống, 20 vạn ngao giống, trị giá khoảng 4,7 tỷ đồng.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri – dân chủ hay phản dân chủ?

coverquochoi.jpg

Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Đình Hà và Mai Khôi, những người tự ứng cử đại biểu quốc hội cho kỳ này. RFA PHOTO

audio
Hết ngày 12 tháng 4 vừa qua, các Hội nghị lấy ý kiến cử tri về các ứng viên đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân khoá 2016-2021 đã kết thúc trên cả nước. Các bạn trẻ Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Trang Nhung và Mai Khôi, những người đã tự ứng cử đại biểu quốc hội cho kỳ này có cuộc trò chuyện chia sẻ với Đài Á Châu Tự do.

Chân Như: Các bạn đánh giá thế nào về các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội? Liệu có sự khác biệt nào giữa các ứng viên “đảng cử” và ứng viên độc lập trong hội nghị này không?

Trang Nhung: Tôi cho rằng hội nghị cử tri, đặc biệt là ở nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu quốc hội diễn ra không dân chủ và minh bạch. Không dân chủ bởi vì cách thức biểu quyết và cách thức tổ chức không cho thấy người dân thật sự được lựa chọn, tín nhiệm hay không đối với ứng viên. Còn về việc minh bạch, trong phần lớn trường hợp tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú, hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín và không có giám sát, chẳng hạn như không có đại diện của người ứng viên kiểm phiếu cùng với người kiểm phiếu đã được chỉ định sẵn bởi ban tổ chức. Do vậy, như tôi vừa nói, không có dân chủ và minh bạch.

Tôi cho rằng hội nghị cử tri, đặc biệt là ở nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu quốc hội diễn ra không dân chủ và minh bạch…
– Trang Nhung

Hội nghị cử tri nơi công tác, tôi cho là tùy trường hợp. Đối với trường hợp cá nhân tôi chẳng hạn, vì đây là một công ty nước ngoài nên công ty tự chủ hoàn toàn không có vấn đề về sự thiếu minh bạch xảy ra. So sánh giữa hội nghị cử tri với ứng viên độc lập và ứng viên được đảng và cơ quan nhà nước cử thì tôi cho rằng cũng không hề có sự công bằng. Các ứng viên được đề cử như mọi người đã thấy kết quả với các ứng viên tại Hà Nội, 36/39 ứng viên được đề cử đã lọt vào vòng trong, trong khi 46/48 ứng viên độc lập bị loại. Vậy rõ ràng có sự không cân xứng ở đây và chắc chắn các hội nghị đã được diễn ra theo hướng thuận lợi cho các ứng viên được đề cử.

Tôi theo dõi thông tin trên các trang truyền thông (chủ yếu trên mạng xã hội), những ứng viên được đề cử được tổ chức hội nghị cử tri khá nhanh gọn, thuận tiện và gần như đạt được hầu hết số phiếu tín nhiệm, trong khi điều này ngược lại đối với các ứng viên tự do.

Đình Hà: Cuộc hội nghị lấy ý kiến của em tại nơi cư trú cũng có một số điểm khác biệt so với chị Trang Nhung. Ở chỗ em, người ta lấy phiếu tín nhiệm qua hình thức giơ tay, một hình thức cũng khá công khai. Tuy nhiên, phiên hội nghị đó hoàn toàn không công khai và minh bạch bởi vì tất cả những cử tri đến dự họ biết thông tin, còn những người khác trong tòa nhà thì họ không biết. Hệ thống loa trong tòa nhà hoạt động rất tốt, hằng ngày vẫn thông báo những việc của khu dân cư; tuy nhiên, họ lại không thông báo về hội nghị cử tri này mà đáng lẽ toàn bộ cư dân ở tòa nhà đó đều phải biết vì họ có quyền cử tri.

Vì sao họ lại không biết mà chỉ những người được giấy mời mới biết? Khi em đi từ tòa nhà đến phòng hội nghị thì em có hỏi rất nhiều người; đa số không biết gì về hội nghị đó cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra liên quan đến bầu cử.

Em có thêm nhận xét nữa, tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với các ứng viên độc lập thường có những điểm chung như sau, tức là các cử tri thường nói các ứng viên không tham gia các hoạt động ở khu dân cư, không tham gia đóng góp cho khu, hoặc các phong trào ở khu dân cư, cũng như không đóng góp vào các đợt quyên góp. Trong khi đó đối với những ứng viên được đề cử người ta lại nói họ có đóng góp cho địa phương cho khu dân cư, một ví dụ rất đơn giản là những người ứng viên được đề cử đóng góp vào việc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đấy cũng là điểm rất buồn cười trong những hội nghị cử tri như thế.

Mai Khôi: Việc mặt trận tổ quốc đã được quyền mời cử tri đến dự hội nghị cử tri nhưng lại không công bố rõ ràng danh sách khách mời là những ai, đó là sự thiếu minh bạch. Đúng là việc cử tri đưa ra ý kiến, theo như Mai Khôi theo dõi những chia sẻ của các ứng cử viên độc lập khác thấy có điểm chung là mình thấy có dấu hiệu sắp xếp ở đây khi các cử tri đứng lên cùng một ý kiến nói: thứ nhất là “người ứng cử viên không thuộc tổ chức nào, không thuộc đảng” thì họ không tín nhiệm. Và thứ hai là “không đóng góp gì cho tổ dân phố”, nơi họ đang cư trú. Ý kiến đó được lập đi lập lại rất nhiều tại hội nghị cử tri xảy ra cho các ứng cử viên tự do. Vậy thì Khôi thấy rõ ràng có dấu hiệu sắp xếp.

000_9Z2S8.jpg
Ca sĩ Mai Khôi trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016. AFP PHOTO

Việc khác nữa, Khôi thấy khi hội nghị cử tri bỏ phiếu kín và việc đếm phiếu rõ ràng là diễn ra hoàn toàn không có sự giám sát nào của người dân và cuối cùng họ đưa ra những kết quả vô lý hoàn toàn. Một kết quả mà ví dụ như chị Trung Nhung không có phiếu nào, hoặc Lâm Văn Mai không có phiếu nào, hoặc bác Nguyễn Quang A thì 27 phiếu. Đó là những kết quả mà không một ai tin được là kết quả thật.

Một việc nữa mà Mai Khôi đánh giá là sau khi kết thúc của hội nghị cử tri và hiệp thương cho thấy mặt trận tổ quốc đã tổ chức những hội nghị cử tri như vậy chỉ làm mất thời gian và tiền bạc của người dân mà thôi, bởi vì kết quả của hiệp thương mới là sự quyết định cho dù bạn có tín nhiệm 100% từ hội nghị cử tri hay 0% hay được 47% như Khôi cũng không có giá trị gì cả. Nên Khôi thấy việc tổ chức bầu cử như vậy là vô cùng thiếu minh bạch thiếu dân chủ.

Chân Như: Còn về các quy định về hội nghị lấy ý kiến cử tri hiện nay, các bạn có thấy nó phù hợp với các chuẩn mực dân chủ hay không?

Mai Khôi: Hoàn toàn là không. Cử tri đến dự hội nghị không được biết thông tin về ứng cử viên bởi vì chúng tôi không được giới thiệu về bản thân mình, không được chia sẻ chương trình hành động, không được phát biểu ở trong hội nghị. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc cũng không thông tin gì về vai trò của đại biểu, quốc hội cũng không thông tin gì về ứng cử viên. Như vậy, các cử tri đến hội nghị đưa ra ý kiến thì họ biết gì để đưa ra ý kiến , đó là một điều vô cùng mâu thuẫn và bất hợp lý. Mình thấy rõ ràng đó là sự sắp xếp ai cũng nhìn thấy.

Chân Như: Rộng hơn, hội nghị lấy ý kiến cử tri chỉ là một trong số các bước “hiệp thương” trước bầu cử để chọn ra danh sách ứng viên cuối cùng. Các bạn thấy các bước hiệp thương như vậy có tác động thế nào đến quyền ứng cử của các ứng viên, đặc biệt là các ứng viên tự do?

Trang Nhung: Tất nhiên theo pháp luật ứng cử viên vẫn có quyền mà không bị ảnh hưởng bởi các hội nghị hiệp thương. Tuy nhiên, tôi đang nói về quyền ứng cử ngay từ đầu, còn qua các bước hiệp thương thì rõ ràng là ứng viên tự do bị loại dần, cho nên quyền thực tế này đã không được thực thi một cách thực sự, nó chỉ là hình thức trên văn bản pháp luật mà thôi. Bởi thế, trên thực tế chúng ta đã thấy chỉ có 2/48 ứng viên tự do ở Hà Nội đi tiếp vào vòng trong và chúng ta cũng không chắc chắn 2 ứng viên này thực sự tự ứng cử hay ứng cử có sắp đặt từ các cơ quan nhà nước. Do vậy, quyền ứng cử này của công dân bị hạn chế một cách nghiêm trọng.

Mai Khôi: Mai Khôi cũng thấy là những người ứng cử viên tự do đó mình cũng không thật sự biết rõ họ thực sự là tự do hay không? Ví dụ như một số người vẫn là đảng viên, mà đảng viên thì mọi hoạt động của họ vẫn phải thông qua tổ chức đảng, thì như vậy có được cho là tự do hay không?

Đình Hà: Thưa anh chị, ở Việt Nam có một câu là “mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu” tức là trong 3 lần hội nghị hiệp thương sẽ diễn ra ở trong hệ thống chính trị Việt Nam vẫn nói là cơ cấu thành phần đại biểu quốc hội thì 3 lần hiệp thương đó sẽ quy định ứng cử viên phải theo cơ cấu và thành phần do ủy ban mật trận tổ quốc đặt ra. Do vậy, quyền ứng cử của người công dân cũng phải phụ thuộc vào cơ cấu của ủy ban mặt trận tổ quốc đặt ra đối với các cấp.

… quyền ứng cử của người công dân cũng phải phụ thuộc vào cơ cấu của ủy ban mặt trận tổ quốc đặt ra đối với các cấp…
– Đình Hà

Việc những người ứng cử tự do bị loại dần qua các cuộc hiệp thương cũng bởi qua cơ cấu và thành phần đó, ví dụ trường hợp điển hình nhất đó là chính là nhà báo Trần Đăng Tuấn, cựu phó tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam đã bị loại bởi vì ông không thuộc cơ cấu thành phần do ủy ban mặt trận tổ quốc quy định.

Chân Như: Trong tương lai, nếu luật bầu cử tại Việt Nam được thay thế, hoặc sửa đổi, đối với quy trình hiệp thương nói chung và hội nghị lấy ý kiến cử tri nói riêng, các bạn có quan điểm thế nào?

Trang Nhung: Có lẽ câu hỏi của Chân Như đặt trên một tiền đề là thể chế này vẫn giữ như cũ nên mới hỏi rằng khi đó bầu cử sẽ thay đổi như thế nào hay nên thay đổi thế nào. Tôi hy vọng sẽ có một sự thay đổi về thể chế trong một tương lai không xa tại Việt Nam. Khi đó sẽ có nhiều đảng phái ra tranh cử, và người dân có quyền ứng cử dù thuộc hay không thuộc đảng phái nào. Khi đó chúng ta sẽ bàn đến luật bầu cử và chắc chắn chúng ta sẽ không có cái gọi là hội nghị hiệp thương hay hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú.

Mai Khôi: Mai Khôi cũng thấy là chỉ có nước Việt Nam mới có vòng hiệp thương trong trong luật bầu cử của quốc hội. Các nước khác trên thế giới đều không có vòng hiệp thương này. Kế đến là hội nghị cử tri, một mẫu số rất nhỏ và không thể nào làm đại diện cho một số đông cử tri để ủng hộ mình được, không thể chính xác được khi mình lấy một mẫu số mình cần phải có một mẫu số chính xác hơn, chẳng hạn như phải lấy tất cả các đại diện từ mọi thành phần trong xã hội và quá trình thực hiện hiệp hội cử tri cũng cần phải được minh bạch hơn. Đó là những điều Mai Khôi nghĩ rất nhiều người mong muốn được thay đổi luật bầu cử trong thời gian tới nếu như mình có cơ hội, mình nên bỏ vòng hiệp thương, phải chuyển đổi sang một hình thức khác.

Đình Hà: Em cũng có những ý kiến gần giống chị Trang Nhung và chị Mai Khôi. Tuy nhiên, trong thể chế hiện tại thì mọi bước tiến đó dường như còn dài và rất khó khăn nên nếu trong tương lai gần luật bầu cử Việt Nam có thay đổi em hy vọng 3 vòng hiệp thương và hội nghị lấy ý kiến cử tri sẽ bị loại bỏ trong những quy định về bầu cử.

Theo đó, vận động tranh cử trực tiếp đối với những người tham gia tranh cử đại biểu quốc hội sẽ được áp dụng một cách triệt để, để người dân được tiếp cận với các ứng viên, được tìm hiểu các ứng viên. Và đồng thời, các ứng viên thật sự có cơ hội truyền tải những thông điệp quan điểm của mình đến với cử tri cho cử tri thật sự hiểu rõ được người ứng viên. Từ đó, cử tri có thể được sự lựa chọn chính xác hơn những người đại diện cho họ trong quốc hội để mang tiếng nói của họ đến với nghị trường quốc hội.

Chân Như: Xin cám ơn phần chia sẻ của các bạn khách mời.

Việt Nam công bố kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt

000_A09ZM-622

Buổi họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào 8 giờ tối ngày 27 tháng 4. AFP

Chưa có bằng chứng kết luận về sự liên hệ giữa Formosa và các nhà máy hoạt động ở Vũng Áng đối với hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Đó là kết luận được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào 8 giờ tối giờ địa phương ngày 27 tháng 4.

Thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường, ông Võ Tuấn Nhân cho biết sau các khảo sát và điều tra của các cơ quan chức năng Việt Nam và các nhà khoa học, hai yếu tố chính được xác định có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt bao gồm độc tố hóa học do con người thải ra từ đất liền và thủy triều đỏ tức tảo nở hoa.

Ông Nhân cho biết vụ ô nhiễm tại vùng biển các tỉnh miền trung là một vấn đề phức tạp xảy ra nhiều nơi trên thế giới đòi hỏi mất nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Ông cũng cho biết sắp tới Việt Nam có thể sẽ huy động sự giúp đỡ của các nhà khoa  học nước ngoài để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

Buổi họp báo diễn ra sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ giữa các bộ ngành của Việt Nam và các nhà khoa học để phân tích các báo cáo về kết quả điều tra ban đầu.

Đã có lúc Bộ tài nguyên và Môi trường cho biết hoãn buổi họp báo nhưng rồi lại cho biết sẽ họp báo ngay sau cuộc họp kín. Có khoảng hơn 100 nhà báo từ các báo trong và ngoài nước đã theo dõi cuộc họp báo ngắn kéo dài chưa đầy 5 phút vào lúc 8 giờ tối khi Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đọc báo cáo. Các nhà báo đã không được phép nêu câu hỏi sau đó.

Ngay sau họp báo, các báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin chưa tìm thấy nguyên nhân thực sự của vụ cá chết. Báo Tuổi trẻ viết cuộc họp báo kỳ quặc đã kết thúc ngay sau phát biểu của ông Nhân khiến đại diện các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp phẫn nộ, phản ứng.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên về hiện tượng cá chết trên diện rộng được phát hiện từ hồi đầu tháng 4 ở các tỉnh Hà Tĩnh, quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế.

hopbao-1.jpg
Văn bản của Bộ Tài nguyên Môi trường về kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung.

hopbao-2.jpg

Xử lý khủng hoảng vụ cá chết quá chậm

000_9U46D

Một người dân với những con cá biển đã chết trên một bãi biển ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế ngày 21 tháng 4 năm 2016. AFP photo

Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung cho thấy phương cách xử lý khủng hoảng của chính quyền là thụ động, chậm chạp. Trong khi các cuộc điều tra đều chỉ hướng về Khu Công nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh và cá chết là do chất độc cực mạnh. Dường như cơ chế và phương tiện, cũng như yếu tố con người, đã làm cho mọi việc khó sáng tỏ kịp thời.

Tác hại của sự kiện cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây ra một hậu quả dây chuyền cho đời sống của hàng triệu người dân, trong khi các cuộc điều tra của nhiều bộ ngành, cứ lòng vòng chưa có kết quả gì cụ thể. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam từ Hà Nội nhận định:

“Tất cả những sự phát triển lâu nay cứ thường nói là phát triển bền vững. Tức là phát triển kinh tế đảm bảo những vấn đề xã hội, đảm bảo vấn đề môi trường. Thế nhưng phát triển kinh tế chưa thấy đâu mà môi trường đã thấy hủy hoại một cách ghê gớm. Đặc biệt chiều nay tôi nghe thấy một cái clip của VTC 14, ông Giám đốc Đối ngoại của Công ty Formosa ở Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn đã nói được cái này thì mất cái kia, nói một cách rất là trắng trợn, điều này không thể chấp nhận được…”

Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để phát triển nhanh hơn nhưng không thể bằng cách hủy hoại môi trường. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, ảnh hướng giống nòi người Việt Nam.
– Phó Giáo sư Hồ Uy Liêm

Hầu hết báo chí Việt Nam đều đưa tin về phát biểu được mô tả là gây sốc của ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc Đối ngoại của Formosa trong cuộc họp báo sáng 25/4/2016 tại Hà Nội. Các báo trong đó có Tuổi Trẻ Online đã trích lời người đại diện Formosa nói nguyên văn, muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm Thủ tướng cũng không giải quyết được…Ông Chu Xuân Phàm nhìn nhận nếu xả thải thì đương nhiên sẽ thay đổi sinh học ở vùng biển chung quanh …không thể xây dựng một nhà máy mà không ảnh hưởng đến con cá con tôm…Nhiều khi được cái nọ mất cái kia. Hôm nay nhà nước muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên Nhà nước phải có sự cân nhắc.

Được biết Formosa xác nhận đã nhập 300 tấn gồm 45 loại hóa chất để xử lý đường ống xả thải trong thời gian vừa qua. Formosa nói rằng không có qui định nào về việc xử lý đường ống thải bằng hóa chất phải thông báo trước cho chính quyền địa phương. Các chuyên gia khoa học nói trên báo chí rằng, nếu hóa chất Formosa nhập về thải ra biển, cá chết là tất yếu.

Hiện tượng cá chết hàng loạt được phát hiện ở bờ biển Vũng Áng Hà Tĩnh từ đầu tháng 4, sau đó lan xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cá sống gần mặt nước, cá tầng sâu dưới biển, cá nuôi lồng chết đồng loạt và các cơ quan của Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn cho biết, cá chết không vì bị bệnh mà vì hóa chất độc hại chưa xác định. Các thông tin trên báo chí nghi vấn việc nước biển bị ô nhiễm vì chất độc xả thải từ Khu Công nghiệp Vũng Áng, nơi có nhà máy Thép Formosa thuộc dự án 10 tỷ USD. Được biết nhà máy Formosa có hệ thống đường ống xả thải đường kính hơn 1 mét, chiều dài 1,5km và được đặt sâu dưới mặt nước 17 mét. Thông tin về đường ống này đã chỉ được các cơ quan chức năng xác nhận, sau khi một người thợ lặn phát hiện và báo chí sau đó cho biết người này đã bí mật rời khỏi nơi cư trú không rõ lý do.

e451544e-a2ce-4bcf-9cde-e29e171eb007-400
Nhà máy thép Formosa của Đài Loan tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chụp hôm 4/12/2015. AFP photo

Phó Giáo sư Hồ Uy Liêm tiếp lời:

“Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để phát triển nhanh hơn nhưng không thể bằng cách hủy hoại môi trường. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, ảnh hướng giống nòi người Việt Nam. Đây là những vấn đề vô cùng trầm trọng tôi thấy cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên vừa rồi các địa phương lại vào cuộc rất là chậm, đặc biệt Hà Tĩnh là chậm quá, người ta đang bận những việc khác chứ còn ít lo đến chuyện này. Ở Trung ương thì nhanh hơn nhưng bây giờ thực chất cũng chưa có kết quả gì và việc phát hiện ra những đường ống xả thải ở Vũng Áng thì cũng là do người dân, họ tìm cách lần mò để tìm ra được, chứ không phải la do quá trình quan trắc mà biết chỗ ấy như thế nào…cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được ô nhiễm có nguồn gốc từ đâu, tuy rằng ông Giám đốc đối ngoại của Formosa thì đã nói một cách coi như khẳng định rồi là ô nhiễm từ đấy mà ra. Đây là chuyện rất đáng ngại và chính phủ cần có hành động quyết liệt chứ không thể như vậy mãi được.”

Khó tìm bằng chứng

Cùng ngày 25/4/2016, Báo mạng Petro Times đặt vấn đề phải mở chuyên án điều tra nghi vấn phá hoại môi trường ở Formosa, tờ báo còn trích dẫn thông tin từ mạng xã hội về một số cáo giác của một kỹ sư ẩn danh làm việc ở khu công nghiệp Vũng Áng. Viên kỹ sư cho biết mánh khóe của các nhà máy là chỉ xử lý nước thải một lượng nhỏ để qua mặt nhà chức trách. Còn phần lớn là xả trộm tức không qua xử lý qua một đường ống lớn chạy ngầm dưới biển. Viên kỹ sư này cho rằng các cơ quan chức năng không nắm được qui trình xử lý nên dễ bị qua mặt.

Việc các Bộ ngành và địa phương xử lý khủng hoảng môi trường một cách bị động và quá chậm chạp thì sẽ khó tìm thấy bằng chứng Formosa xả thải không đúng qui định.

Xử lý nước thải công nghiệp là một công việc cực kỳ tốn kém, nhất là với các nhà máy qui mô lớn Formosa. Xử lý nước thải nghiêm chỉnh sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành cũng như làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là câu chuyện muôn thuở đặc biệt ở Việt Nam khi thể chế nói chung thiếu công khai minh bạch.

TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường từ Hà Nội trình bày kinh nghiệm của ông về vấn đề gọi là hậu đánh giá tác động môi trường, để xem các doanh nghiệp có thực hiện việc xả thải đúng pháp luật hay không

“Các nhà máy đôi khi cố tình lẩn tránh việc kiểm tra. Một mặt họ yêu cầu muốn vào kiểm tra phải thông báo trước để họ sẵn sàng. Nhưng mặt khác khi mình thông báo trước, nếu họ cố tình thì họ lại tìm cách để lẩn tránh chuyện đó. Thế thì cũng đang có nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết thật tốt khâu hậu kiểm tra. Thí dụ như bắt các cơ sở sản xuất ấy tự trang bị các thiết bị về monitoring trong khi người ta không vào kểm tra được, hoặc là thực hiện kiểm tra đột xuất của các lực lượng. Và quan trọng hơn nữa là vận động quần chúng để người ta phát hiện ra những việc không tuân thủ theo pháp luật, hay báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đưa ra.

Các nhà máy đôi khi cố tình lẩn tránh việc kiểm tra. Một mặt họ yêu cầu muốn vào kiểm tra phải thông báo trước để họ sẵn sàng. Nhưng mặt khác khi mình thông báo trước, nếu họ cố tình thì họ lại tìm cách để lẩn tránh chuyện đó.
– TS Nguyễn Ngọc Sinh

Chậm hơn báo chí về phát hiện hệ thống đường ống xả thải ngầm dưới biển dài 1,5km, các giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường lúc đầu còn phát biểu trái ngược nhau về vấn đề Formosa được cấp phép xả thải qua đường ống ngầm.

Theo Vietnamnet, Formosa có thiết bị quan trắc tự động để ghi nhận các dữ liệu liên quan đến xả thải, nhưng là do họ tự quản lý. Về nguyên tắc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh là cơ quan giám sát trạm quan trắc tự động của Formosa, tuy nhiên các thông số này lại không được nối mạng cho Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh vì địa phương không được trang bị máy móc chuyên môn để làm công việc này.

Phát triển kinh tế đẩy mạnh sản xuất thường đi ngược lại vấn đề bảo vệ môi trường. Đặc biệt là đối với các nước nghèo, cố gắng trải thảm đỏ cho các dự án đầu tư nước ngoài. Việt Nam hẳn là không nằm ngoài hệ lụy này nhưng trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào đều phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân và tương lai giống nòi.

Tom Malinowski: Việt Nam đang gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động

000_9A4ZR-622

Ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động. AFP

Ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động nói rằng Việt Nam đang gia tăng các vụ bắt bớ những nhà hoạt động và bloggers từ đầu năm cho đến nay, mặc dù năm ngoái tình trạng này có giảm bớt.

Lời phát biểu của ông Malinowski được đưa ra vào hôm qua trong buổi đối thoại nhân quyền song phương Mỹ-Việt tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ.

Ông Malinowski nói thêm là buổi đối thoại giữa hai bên là cởi mở và hy vọng rằng điều đó sẽ góp phần giải quyết các quan ngại về nhân quyền bấy lâu nay.

Theo báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ thì tính đến cuối năm ngoái, tại Việt Nam có 95 tù chính trị. Riêng trong tuần cuối tháng 3 vừa qua, có 7 bloggers và nhà hoạt động nhân quyền bị truy tố và kết án.

Một trong những nhà hoạt động được phía Hoa Kỳ nêu ra tại vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 20 với Việt Nam vào ngày hôm qua là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.

Mỹ hối thúc Việt Nam thả tù nhân chính trị trước chuyến thăm của ông Obama

Blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên tòa xét xử tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3, 2016.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên tòa xét xử tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3, 2016.

Mỹ hối thúc chính phủ Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị và chấm dứt sách nhiễu những nhà hoạt động xã hội dân sự. Giới chức Bộ Ngoại giao đưa ra lời kêu gọi này trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào tháng 5.

“Việc thúc đẩy nhân quyền vẫn là một phần hệ trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là một khía cạnh trọng yếu của cuộc đối thoại đang diễn tiến của chúng tôi bên trong mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ Hai cho biết, vào lúc Mỹ và Việt Nam tổ chức Cuộc Đối thoại Nhân quyền lần thứ 20 của hai nước tại Washington.

Cuộc Đối thoại bàn về một loạt những vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ về những nỗ lực cải cách luật pháp, nền pháp trị, quyền tự do ngôn luận và hội họp, quyền tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền người khuyết tật, quyền của người LGBT (đồng tính, lưỡng tính và cải tính), hợp tác đa phương, cũng như những trường hợp cá nhân đáng quan tâm, theo Bộ Ngoại giao.

Mỹ bày tỏ lo ngại sâu sắc về trường hợp của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đã bị chính quyền bắt giữ vào giữa tháng 12 năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Đài

Luật sư Nguyễn Văn Đài

Vụ bắt giữ được thực hiện khi ông đang chuẩn bị gặp gỡ những đại biểu của Liên minh châu Âu đang ở Hà Nội để tham dự cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam.

Nói về trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài cuối tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm những hành động của mình phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam và kêu gọi Hà Nội “phóng thích vô điều kiện tất cả những tù nhân lương tâm.”

Một trường hợp thu hút nhiều sự chú ý khác là vụ xét xử blogger Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết với cái tên Anh Ba Sàm, người đã bị kết án năm năm tù giam hồi tháng trước về điều mà chính quyền gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu lên một số lo ngại về Việt Nam trong Báo cáo Quốc gia về Tình hình Nhân quyền năm 2015. Những vấn đề này bao gồm “những hạn chế nghiêm trọng của chính phủ đối với những quyền chính trị của người dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ thông qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng; những giới hạn đối với những quyền tự do dân sự của người dân, bao gồm quyền tự do hội họp, lập hội và biểu đạt; và sự bảo vệ không đầy đủ những quyền được xét xử theo trình tự pháp luật, bao gồm sự bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện.”

Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) trong chuyến thăm Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, ngày 21 tháng 4, 2016.

Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) trong chuyến thăm Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, ngày 21 tháng 4, 2016.

Trong khi báo chí vẫn phải đối mặt với tình trạng kiểm duyệt và những hạn chế pháp lý ở Việt Nam, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ghi nhận tiến bộ về nhân quyền của Hà Nội, bao gồm những cam kết đưa pháp luật trong nước nhất quán với những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế.

Ông Blinken hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật, cũng như cho phép “những công đoàn độc lập lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại,” trong một bài phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội thứ Năm tuần trước.

Ông cũng khen ngợi những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tham khảo ý kiến với những bên liên quan như chức sắc tôn giáo địa phương và xã hội dân sự trong việc soạn thảo luật tôn giáo mới mà Mỹ hy vọng sẽ bảo vệ quyền lợi của những người thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau.

Nhiều người Việt chuyển tài sản ra nước ngoài

audio

Giữa tháng Tư năm 2016, xuất hiện một thông tin là trong quí ba năm 2015, có đến 7 tỉ 300 ngàn đô la Mỹ được người Việt gửi ra nước ngoài. Sau đó đã có những đính chính từ phía cơ quan nhà nước rằng đây là số tiền giao dịch giữa các ngân hàng, và việc ấy là việc bình thường.

Từ Hà Nội chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng:

Theo tôi hiểu thì nó cũng không hoàn toàn bình thường, vì vừa qua có mấy hiện tượng làm cho chúng ta chú ý. Một là các doanh nghiệp nhỏ, bị phá sản, bị đóng cửa tăng lên. Thứ hai là các doanh nghiệp có kết quả, có thành công, thì cũng có một hiện tượng là sáp nhập, hợp nhất, với các doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ như là thương hiệu bánh Kinh Đô.

Có sự đánh giá coi đó là tín hiệu tích cực, là để tăng tiền vốn và mở rộng qui mô. Nhưng cũng có đánh giá coi đó là một điều đáng lo ngại là các doanh nghiệp có kết quả thì bây giờ cũng cảm thấy không được an tâm, thay vì tiếp tục kinh doanh thì lại đi bán lại thương hiệu của mình. Tôi nghĩ mỗi luồng ý kiến đều có lý của họ. Có lẽ là tình hình tới đây sẽ phải tiếp tục theo dõi để đi đến một kết quả rõ ràng hơn.

Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt nam cần phải cải cách thể chế để bảo đảm người Việt Nam có trình độ cạnh tranh hiệu quả như là các nước trong khu vực.
– Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Kính Hòa: Việc mà những người Việt giàu có chuyển sang sống và làm việc ở nước ngoài thì theo Tiến sĩ nó trầm trọng tới mức nào?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Theo tôi việc người Việt Nam thành đạt, giàu có, chuyển ra nước ngoài làm việc là một hiện tượng đáng chú ý, và đáng lo ngại.

Bởi vì có một số khá đông người Việt Nam hiện nay tuy đang ở trong nước, nhưng đã có chuẩn bị mua nhà, gửi con đi học, đăng ký công ty ở nước ngoài. Gần đây có một hiện tượng đáng chú ý là có một số doanh nghiệp trẻ của Việt Nam, có chuyên môn, có trình độ, thay vì đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam thì họ lại đăng ký ở Singapore, dễ dàng nhanh chóng hơn, và họ có thể kinh doanh một cách thuận lợi hơn.

Đó cũng là chỉ dấu cho thấy Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, và việc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam là một yêu cầu cấp bách.

Kính Hòa: Có một số thống kê mang tính định lượng nào về khoản tài sản mà người Việt chuyển ra nước ngoài không thưa Tiến sĩ?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Thống kê đó thì chắc chắn không thể chính xác được, vì cái dạng tài sản mà chuyển ra nước ngoài đó được chuyển với rất nhiều cách khác nhau, công khai và không công khai, cho nên tôi e là cho đến bây giờ chưa thể có con số đáng tin cậy được.

Phải cải cách thể chế

Kính Hòa: Ngược lại cũng có một lượng tiền từ nước ngoài đổ về gọi là kiều hối, thì theo tiến sĩ sự cân bằng giữa lượng tiền đổ về và lượng tiền mất đi được đánh giá như thế nào?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Có một lượng tiền được gửi về Việt Nam được coi là tiền kiều hối với trị giá rất lớn, lên đến độ 11 hay 12 tỉ đô la hàng năm. Đang có những đánh giá khác nhau.

Có người cho rằng đấy không thực sự là tiền kiều hối, mà có thể là tiền chuyển từ nước ngoài về dưới những hình thức kinh doanh, lại quả, những hình thức gì đó chứ không phải kiều hối. Bởi vì nếu số tiền kiều hối là như vậy, tính theo đầu người Việt Nam thì mỗi người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về một số tiền đến 2800 đô la hàng năm nếu tôi nhớ không nhầm. Số tiền ấy là quá lớn so với thu nhập thực của người Việt Nam. Cho nên có ý kiến cho rằng đó là số tiền chuyển về nhưng không thực sự là kiều hối, mà là những dạng tiền khác nhau, phức tạp, cần nghiên cứu kỹ thêm.

Kính Hòa: Tiến sĩ có thể nói cụ thể vài điểm, làm thế nào để người Việt Nam có thể an tâm kinh doanh trong nước, và lưu giouwx tài sản trong nước. Đi xa hơn, là thu hút những người giàu có không phải là người Việt Nam đến Việt Nam sinh sống và làm ăn không?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Đấy là một điều mà hiện nay xã hội và chính phủ Việt Nam rất quan tâm. Đó là Việt Nam rất muốn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và muốn như vậy thì phải cải cách thể chế, trong đó có mấy nội dung cơ bản.

Theo tôi việc người Việt Nam thành đạt, giàu có, chuyển ra nước ngoài làm việc là một hiện tượng đáng chú ý, và đáng lo ngại.
– Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Một là điều kiện kinh doanh phải thông thoáng. Sắp tới đây ngày 29 tháng tư, thì ông Thủ tướng sẽ gặp cộng đồng doanh nghiệp, có thông điệp mạnh mẽ về việc cải thiện môi trường kinh doanh. Ví dụ vừa rồi là xử lý vụ quán phở Xin Chào, dừng vụ án, bước đầu có hình thức xử lý đối với hai quan chức của Viện kiểm sát quận Bình Chánh, đó là dấu hiệu cho thấy đã có bước đầu.

Điều quan trọng nữa, là phải bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người dân.

Và điều này có liên quan đến nhiều vấn đề. Ví dụ như là người nông dân, hiện nay không có quyền sở hữu về đất đai, cho nên là nhà nước có thể thu hồi đất của người nông dân, cho nên họ không quan tâm đến việc tăng độ phì, việc đầu tư vào đất đai bị hạn chế.

Điều thứ hai nữa là những người giàu có chưa được an tâm khi có những vụ án hình sự hóa quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế. Đó là điều làm cho người ta lo lắng nên người ta đã tìm cách bán bớt tài sản của người ta cho nhà đầu tư nước ngoài, chuẩn bị sẳn để đi ra nước ngoài khi người ta cảm thấy cần thiết bằng cách là mở công ty, mua nhà, gửi con cái đi học, rồi cho con cái ở lại.

Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cần phải cải cách thể chế để bảo đảm người Việt Nam có trình độ cạnh tranh hiệu quả như là các nước trong khu vực.

Điều thứ hai rất là quan trọng là quyền sỡ hữu. Các quyền đó phải được bảo đảm bằng luật pháp rõ ràng cũng như là trong thực tế của cuộc sống.

Nếu không có thì người dân sẽ tiếp tục lo ngại và không dồn sức để đầu tư kinh doanh, thậm chí nếu kinh doanh được thì tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài.

Kính Hòa: Xin cảm ơn Tiến sĩ.

Không lạc quan về đối thoại nhân quyền Việt Mỹ

000_9A4ZR

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski. AFP photo

Đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần thứ 20 diễn ra vào ngày 25 tháng 4 trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, và vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đang bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích. Một số nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo trong nước tỏ ra không mấy lạc quan về kết quả quả của cuộc đối thoại lần này.

Không lạc quan

Một số nhà hoạt động dân sự và tự do tôn giáo tại Việt Nam tỏ ra nghi ngờ về kết quả của đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần thứ 20 diễn ra vào ngày 25 tháng 4 tại Washington DC, và cho rằng những kết quả của các vòng đối thoại trước đó không thực chất.

Nói với đài Á Châu Tự Do ngay trước khi diễn ra vòng đàm phán mới, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, thuộc Hội nhà báo độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không chịu quyền kiểm soát của chính phủ cho biết.

Nếu như cuộc đối thoại nhân quyền này giải quyết được một số vấn đề cải thiện nhân quyền hơn cho Việt Nam thì điều đó là tốt nhưng tôi tin là trưởng đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ là ông Malinowski có lẽ cũng không được lạc quan lắm, vì khi ông đến Việt Nam vào tháng 5 năm trước tức là trước đối thoại nhân quyền tại Hà Nội thì chính ông đã phải thốt lên một điều là hết sức thất vọng là không thể cứ thả một chục người này thì bắt một chục người khác thay thế vào.

Nếu như cuộc đối thoại nhân quyền này giải quyết được một số cải thiện nhân quyền cho Việt Nam thì tốt nhưng tôi tin là trưởng đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ có lẽ cũng không  lạc quan lắm…
– Nhà báo Phạm Chí Dũng

Trong vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 năm ngoái, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski khi ở Việt Nam đã được biết về vụ blogger Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội bị đánh trọng thương bởi những người mà theo blogger này cho biết là những an ninh mặc thường phục. Ông Tom Malinowski sau đó, trong bài phỏng vấn với blogger Đoan Trang đã nói rằng Hoa Kỳ biết vẫn còn nhiều nhà hoạt động bị sách nhiễu trên diện rộng, vẫn còn rất nhiều người bị đàn áp, bị đe dọa, thậm chí tấn công bằng vũ lực như trường hợp của blogger Anh Chí tức Nguyễn Chí Tuyến. Ông gọi đây là một việc làm vô cùng ngu dốt khi mà nó xảy ra đúng vào thời điểm quốc tế đang rất chú ý đến nhân quyền ở Việt Nam.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch trong báo cáo về nhân quyền năm 2015 cũng cho biết có ít nhất 45 blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị tấn công bởi các nhân viên an ninh mặc thường phục.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi hôm 21 tháng 4 cho biết, đối thoại nhân quyền lần này giữ hai nước sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề bao gồm cải cách tư pháp, pháp quyền, tự do bày tỏ ý kiến, lập hội, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, người đồng tính và chuyển giới cùng một số trường hợp cá nhân khác.

Vấn đề tự do tôn giáo vốn được coi là một trong những vấn đề được phía Hoa Kỳ rất quan tâm. Hồi cuối tháng 3 vừa rồi, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ là ông David Saperstein đã đến thăm Việt Nam. Mặc dù nhìn nhận còn những đàn áp tôn giáo ở Việt Nam nhưng Đại sứ Saperstein cho rằng Việt Nam dường như đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tự do tôn giáo trong nước, thể hiện qua luật tôn giáo tín ngưỡng đang được soạn thảo.

Những cuộc đối thoại của cộng sản với các chính phủ dân chủ là chỉ mang tính cách lừa gạt mà thôi. Họ chỉ làm cho các chính phủ dân chủ nghĩ là họ có thiện chí.
– Linh mục Phan Văn Lợi

Tuy nhiên các lãnh đạo tôn giáo trong nước sau đó đã gửi một bức thư đến ông David Saperstein và đài Á Châu Tự Do phản bác một số ý kiến mà ông Saperstein nêu ra trong đó nói rằng Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tự do tôn giáo.

Linh mục công giáo Phan Văn Lợi, một trong những người đồng ký tên trong bức thư cho biết nhận xét của ông về vòng đối thoại thứ 20 giữa hai nước:

Những cuộc đối thoại của cộng sản với các chính phủ dân chủ là chỉ mang tính cách lừa gạt mà thôi. Họ chỉ làm cho các chính phủ dân chủ nghĩ là họ có thiện chí. Đôi khi họ đưa ra các tài liệu luật pháp để chứng tỏ họ tôn trọng nhân quyền nhưng những gì họ dựa trên luật pháp và hiến pháp thì họ không bao giờ tôn trọng cả….  họ dùng những luật đó để hủy diện dần dần cái quyền tự do tôn giáo đến quyền tự do lập hội, cho nên chúng tôi cho rằng những cuộc đối thoại của chính phủ cộng sản với các chính phủ Mỹ và châu Âu đều là những màn lừa gạt mà thôi.

Kết quả chỉ tạm thời

Ngay sau chuyến thăm của đại sứ Saperstein tới Việt Nam, cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam đã lên tiếng về những trường hợp đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương gần đây, như vụ đàn áp phật giáo Hòa Hảo tại An Giang nhân lễ giỗ người sáng lập đạo là Đức Huỳnh Phú Sổ hôm 1 tháng 4. Mới đây, các tín đồ công giáo xứ Hướng Phương tỉnh Quảng Bình cũng tố cáo chính quyền xã đã cho công an đến đàn áp một lễ hội do họ tổ chức vào ngày 6 tháng 4 khiến một số người bị thương.

Nói về kết quả thực sự của những vòng đàm phán giữa hai nước về nhân quyền, nhà báo Phạm Chí  Dũng cho rằng đây là những kết quả chỉ mang tính tạm thời:

Tính chất kết quả sau đối thoại nhân quyền là hết sức tạm thời và có lẽ nó chỉ kéo dài thường là chưa đầy 1 tháng. Tôi chứng minh ngay là tháng 10 năm 2014, khi ông Malinowski là trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ tới Việt Nam vào lúc đó là thời điểm thả blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Lúc đó khi thả Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì mọi người rất vui và nghĩ là mọi chuyện dừng như là bừng sáng mở ra một chân trời mới.

Nhưng ngay sau khi ông Malinowski trở về Mỹ đi cùng với Điếu cày Nguyễn Văn Hải thì có hơn một tháng sau thì Việt Nam bắt liên tục một hơi 3 blogger là ông Hồng lê Thọ, ông Nguyễn Quang Lập và ông Nguyễn Đình Ngọc. Việc đó nó chứng minh rằng tất cả những gì bền vững trong đối thoại nhân quyền chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian hết sức tương đối và sau đó mọi chuyện lại trở lại như cũ.

TPP và tranh chấp biển đông tạo sức ép lên Việt Nam

Bước vào vòng đối thoại lần này, những nhà quan sát tình hình Việt Nam cho rằng vấn đề TPP (hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) và những căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc xung quanh vấn đề chủ quyền tại biển Đông có thể là những con bài để Hoa Kỳ dùng để mặc cả với Việt Nam. Nói về điều này, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cho Tổ chức tập hợp vì nền dân chủ tại Hoa Kỳ, một tổ chức vận động cho nhân quyền ở Việt nam, cho biết:

…tất cả những gì bền vững trong đối thoại nhân quyền chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian hết sức tương đối và sau đó mọi chuyện lại trở lại như cũ.
– Nhà báo Phạm Chí  Dũng

Tôi biết chắc là Việt Nam bị dân chúng giận giữ chống đối vì thái độ nhân nhượng với Trung Quốc. Thứ hai là nền kinh tế kiệt quệ, thứ ba là sự thất bại trong đầu tư và sử dụng vốn đầu tư ngoại quốc. Tất cả dẫn đến suy sụp về kinh tế và bế tắc về chính trị. Cộng sản cần cái gì đó để cứu nguy thì họ nhìn thấy ở TPP làm một cứu cánh nên Mỹ có thể dùng đòn bẩy là TPP.

Hiện tại quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua TPP. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, dù muốn hay không, quốc hội Mỹ cũng sẽ có những yêu cầu về cải thiện nhân quyền tại Việt Nam trước khi xem xét việc thông qua hiệp định này.

Tuy nhiên, trả lời báo chí mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng dù có hay không có TPP thì quan hệ hai nước cũng phát triển mạnh mẽ với những gì đã diễn ra trong suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ.

Trong bài viết đăng trên Tuần Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius một mặt kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền, mặt khác cũng khẳng định dù hai nước có xuất phát điểm khác nhau nhưng chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Jonh Kerry trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong vấn đề nhân quyền và pháp quyền là nền tảng cho mối quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược sâu hơn giữa hai nước.

‘Cải cách hay là chết’: Cuộc chiến hệ tư tưởng ngay trong Bộ Chính trị

‘Cải cách hay là chết’: Cuộc chiến hệ tư tưởng ngay trong Bộ Chính trị

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Chẵn ba thập kỷ sau thời “Đổi mới” 1986, đòi hỏi “cải cách hay là chết” ở Việt Nam bùng nổ hơn bao giờ hết.

Áp lực nội bộ ‘cải cách lần 2’

Thành tựu cá nhân không thể cứu vãn chế độ. Ngay sau Đại hội XII, bất chấp thắng lợi huy hoàng của Tổng Bí thư Trọng “đã loại được một nhà độc tài”, nhân vật hồn nhiên tuên bố “Tôi bất ngờ!” trước thành tích tái cử đang đứng khựng trước ngã ba đường: cho dù ông là nhân tố vượt trội để “giữ gìn đoàn kết trong đảng” vào thời gian này, tình đoàn kết đó sẽ chẳng có một chút giá trị nào nếu tự thân đảng không cải cách.

Quá nhiều yêu cầu và đòi hỏi về “cải cách lần 2” đang bùng nổ từ lớp người thân cận nhất của đảng là giới cán bộ lão thành, tướng lĩnh về hưu và cả một số quan chức vừa mãn nhiệm hoặc còn đương nhiệm.

“Không cải cách thì chỉ có chết!” – giờ đây rất nhiều người thốt lên như thế. Kinh tế quyết định chính trị – những nhà lý thuyết Mácxit như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấm nhuần điều này hơn bất cứ ai.

Khác hẳn thời “hoàng kim” của những năm 2006-2007, chính phủ mới 2016 lại phải kế thừa di sản ghê rợn từ thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng chế độ đảng trị: tham nhũng kinh hoàng, kinh tế lụn bại và bị trói chặt bởi Trung Quốc, nợ công và nợ xấu ngập đầu, phản kháng xã hội tràn ngập cùng một nền đạo đức tiệm cận đáy, và quá nhiều quyền con người bị chính thể chà đạp tận bùn đen.

Tất nhiên Tổng Bí thư Trọng có quyền bảo lưu quan điểm “đổi mới chính trị không phải là thay đổi bản chất chế độ”, nhưng nếu khăng khăng không chịu cải cách, ông Trọng làm thế nào để có tiền trả cho đội ngũ công chức viên chức lên đến 3 triệu người cùng hàng triệu quân nhân trong lực lượng vũ trang của ông?

Chỉ cắm đầu thu thuế và tăng thuế bổ đầu dân?

Phản kháng và biến loạn xã hội sẽ là tất yếu, như đã từng tất yếu trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Dập thuế liên tục với cường độ ngày càng tăng là phương thức nhanh nhất để tự sát chính trị, hoàn toàn không phải là cách để duy trì một chế độ trường tồn và trên hết là “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” theo đúng mong muốn của đảng.

Tăng thuế, in tiền hay tiếp tục vay nợ?

Bài toán ngân sách và tài chính của Việt Nam là quá phức tạp, nhưng lại rất dễ giải quyết: hoặc là in tiền, in thật nhiều tiền để lấp đầy những vực thẳm ngày càng bị nạn chi tiêu vô tội vạ, lãng phí và tham nhũng đào sâu thêm; hoặc vay mượn nước ngoài.

Nhưng in tiền tất sẽ dẫn đến lạm phát. Đã có những chuyên gia bắt đầu cảnh báo về tỷ lệ lạm phát năm 2016 có thể trở lại như năm 2011, tức vọt đến 20%. Quốc hội lại đang tỉnh giấc đòi chính phủ phải “trả lại” cho cơ quan này quyền xem xét  và quyết định ngân sách. Do vậy khả năng in tiền vô tội vạ là khó xảy ra.

Nguồn tài chính dồi dào và đỡ biến loạn hơn nhiều đến từ các định chế tài chính quốc tế và cũng là những chủ nợ lớn nhất của ngân sách Việt Nam: Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu và những quốc gia giàu có như Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Nhưng vào tháng 3/2016, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde thăm Việt Nam đã lần đầu tiên đưa ra khuyến nghị “Việt Nam cần cải cách lần 2”.

Dù IMF không nói rõ ra, nhưng giới lãnh đạo Việt Nam tất ngầm hiểu nhiều khuyến nghị, được đưa ra trong nhiều lần, của WB và IMFvề những nội dung thiết yếu cần cải cách kinh tế và cải cách thể chế: bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, tăng độ minh bạch thị trường tài chính và minh bạch ngân sách, cải cách luật theo hướng dân chủ hơn, phải chống tham nhũng một cách có hiệu quả, chấp nhận Công đoàn độc lập và Xã hội dân sự. Kể cả tự do lập hội và tự do báo chí…

Sang tháng 4/2016, Victoria Kwa Kwa – nữ đại diện của WB đã chính thức nêu 3 khuyến nghị cụ thể đối với Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến 3 vấn đề: Biến đổi khí hậu, doanh nghiệp tư nhân và chống tham nhũng.

Vào tháng 12 năm ngoái, chính bà Victoria Kwa Kwa đã đặt cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một câu hỏi chết người “Việt Nam lấy đâu ra nguồn lực để phát triển?”, sau khi nghe báo cáo tràng giang đại hải của ông Dũng về “phấn đấu tăng trưởng đến năm 2020 và những năm sau”. Ngay sau đó, WB đã lần đầu tiên trao cho chính phủ Việt Nam một bản khuyến nghị 7 điểm, với khuyến nghị đầu tiên là hết sức đặc biệt: Việt Nam phải nhanh chóng ban hành Luật Lập hội.

Giờ đây, Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức rời khỏi chính trường. Sau Đại hội XII, điểm khác biệt cơ bản của Bộ Chính trị mới với dàn nhân sự cũ là tỷ lệ nhân vật nhận thức “không còn cách nào ngoài cải cách” đã tăng lên đáng kể.

Có khoảng 8 – 9 gương mặt trong Bộ Chính trị mới lại là những người làm chuyên môn ngành nghề và có thể mang hơi hướng “kỹ trị”, dù rằng từ ngữ này vẫn còn quá xa xỉ nếu được gán ghép cho lớp chính khách còn bị “cầm tù” bởi thói quen cai trị quá tối tăm ở Việt Nam.

Có nổ ra cuộc chiến phủ nhận quyền lực?

Trong lớp chính khách “kỹ trị”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật sẽ phải chịu “tổn thọ” nhiều nhất bởi di sản kiệt quệ từ thời thủ tướng cũ và quá nhiều vấn nạn cấp bách quốc gia cần phải xử lý ngay. Nếu như trước đây, thiên hạ cứ nhè Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để đổ hết “trách nhiệm điều hành yếu kém” cho ông ta, thì tương lai rất cận kề cũng sẽ tương ứng đối với Thủ tướng Phúc nếu chính phủ mới không có bất cứ cải cách nào.

“Kỹ trị” chủ yếu thể hiện bên chính phủ – địa chỉ phải hành pháp chứ không phải chỉ tay năm ngón như bên đảng. Nhân vật thứ hai có đầu óc quản lý là Vương Đình Huệ – từng một thời “ngồi chơi xơi nước” ở Ban Kinh tế trung ương, nhưng lại có thâm niên giữ chức bộ trưởng tài chính trước đây nên càng thấu hiểu nỗi khổ của ngân sách sẽ đến mức nào nếu rỗng ruột.

Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng là những người có chuyên môn nhưng chưa có môi trường để thoát lộ. Đặc biệt, Phạm Bình Minh được đào tạo ở Mỹ và có lẽ không quên quá nhanh những gì ông đã học về làm thế nào để cải cách khu vực hành chính công.

Những nhân vật khác như Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình… hay cả Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng cũng có thể được xếp vào “phái kỹ trị”. “Trung thành chừng mực” với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, song sẽ chẳng có đức tin nào tồn tại quá một tuần nếu không có gì nhét vào bụng trong ba ngày.

Chính tầng lớp “kỹ trị” ấy, chứ không phải các cơ quan đảng, mới phải đau đầu và cực khổ nhất để tìm cách vay tiền và tìm mọi cách giữ cho con tàu chế độ khỏi bị lật đắm. Không còn cách nào khác, chỉ có cải cách mới mang lại tiền bạc và “sự tồn vong của chế độ”.

Thời gian và tình thế sẽ dẫn đến một hệ lụy khó tránh: nếu khăng khăng không muốn cải cách hoặc chỉ cải cách hết sức nửa vời, Tổng Bí thư Trọng sẽ phải đối mặt với ít nhất một nửa Bộ Chính trị mới. Việc trì hoãn càng lâu hành động cải cách, đặc biệt là cải cách để làm sao vay được tiền và tốt hơn nữa là được giảm nợ, xóa nợ theo yêu cầu của WB và IMF, sẽ càng khiến nảy sinh tâm lý bất mãn và dẫn đến phản ứng công khai ngay trong nội bộ Bộ Chính trị.

Đã có bài học nhãn tiền. Trong hai năm 2012 và 2013, một Miến Điện cải cách thể chế và cải cách nhân quyền đã được Câu lạc bộ Paris và hàng loạt quốc gia tên tuổi như Đức, Nhật, Na Uy, Pháp… xóa khoản nợ đến 6 tỷ USD.

Còn ngay trong năm 2016, Việt Nam phải trả đến 7 tỷ USD cho các khoản vay quốc tế. Những năm sau còn phải trả nợ nhiều hơn. Hãy nhớ lại cái cách trần tình rất thành thực của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào cuối năm 2015 trước khi mãn nhiệm: ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng. Trả nợ xong thì không còn tiền để đầu tư.

Cải cách, cải cách và cải cách – đó không chỉ là một cuộc chiến về hệ tư tưởng mà còn có thể kéo theo cuộc chiến quyền lực và phủ nhận quyền lực ngay trong lòng đảng, dù Tổng Bbí thư Nguyễn Phú Trọng “sắp nghỉ” hay còn muốn tại vị đến 5 năm nữa.

Phạm Chí Dũng

Có thật ‘nợ công VN vẫn an toàn’?

Nguyen Van Phu

Image caption Chuyên gia Nguyễn Văn Phú nói “không biết dựa vào đâu mà báo Việt Nam nói tổng nợ công Việt Nam vẫn còn trong ngưỡng an toàn”

Một chuyên gia tài chính bình luận với BBC về việc truyền thông Việt Nam thường đưa tin ‘nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn’.

Theo Báo cáo của Chính phủ Việt Nam trước Quốc hội (tháng 3/2016), nợ công của Việt Nam năm 2015 chiếm 62,2% GDP, trong đó nợ nước ngoài chiếm 43,1% GDP.

Hôm 22/4, trả lời BBC Tiếng Việt, chuyên gia tài chính Nguyễn Văn Phú, từ thành phố Strasbourg, Pháp, cho hay: “Vấn đề cốt lõi cho chính sách kinh tế tài chính của Việt Nam là nợ công, nhất là nợ nước ngoài của Việt Nam”.

“Những con số nợ nước ngoài, theo ngoại tệ (như đồng yen hoặc đôla) đang là thách thức đáng kể cho chính sách hối đoái của Ngân hàng Nhà nước.”

“Điều này đặt nền kinh tế vào thế lưỡng nan: nếu các ngoại tệ tăng giá so với đồng tiền Việt Nam (đồng yen Nhật đã tăng giá, còn đồng đôla Mỹ hiện đang dưới sức ép tăng giá), tuy đây là điều tốt cho xuất khẩu, nó lại gây sức ép lên khả năng chi trả nợ nước ngoài, vì nợ nước ngoài trở nên cao hơn trước.”

Image copyright Getty
Image caption Mỗi người Việt đang gánh gần 30 triệu đồng nợ công

Tiến sĩ kinh tế nói thêm: “Tôi không biết dựa vào đâu mà các báo Việt Nam hay nói tổng nợ công Việt Nam vẫn còn trong ngưỡng an toàn, dưới 65% GDP. Theo tôi được biết, có nhiều nghiên cứu đưa ra các con số ngưỡng an toàn thấp hơn nhiều.”

“Sức ép nợ công có thể dẫn đến khủng hoảng nợ công, gây vỡ nợ, nhất là nợ nước ngoài, khi đó ảnh hưởng kinh tế và xã hội sẽ rất lớn. Trường hợp của Argentina năm 1998 – 2002 và Hy Lạp từ năm 2010 đến nay là những ví dụ điển hình.”

Theo ông Phú, những biện pháp nhằm giảm nợ công là: siết chặt chi tiêu công; tập trung chi tiêu công vào đầu tư phát triển; và giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

“Báo cáo của Chính phủ ghi, chi tiêu công năm 2015 cho đầu tư phát triển chỉ chiếm 21% trong tổng chi ngân sách nhà nước (trong khi đó có tới 66,4% là chi tiêu thường xuyên), đây là con số khá thấp (so với con số 27,5% trong tổng chi ngân sách nhà nước năm 2012). Về thâm hụt ngân sách thì nó đã là -6,1% trong năm 2015, đây là con số rất cao so với các nước trong khu vực,” ông Phú bình luận.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn hôm 20/4 dẫn Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý 1 năm 2016 của của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho hay nghĩa vụ trả nợ công lên tới 418.000 tỷ đồng năm 2015.

“Nguyên nhân là do giai đoạn 2010 – 2012, Chính phủ vay nợ ngắn hạn nhiều, chủ yếu bằng trái phiếu kỳ hạn 1 – 2 năm. Đây sẽ là áp lực rất lớn đối với chi ngân sách nhà nước, nếu phát hành trái phiếu chính phủ không đạt mục tiêu đề ra”.

“Rủi ro kỳ hạn và mất khả năng thanh toán tạm thời có thể xảy ra. Đó có thể là lý do khiến Bộ Tài chính phải vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ đồng và phát hành 1 tỷ đôla Mỹ trái phiếu riêng cho Vietcombank trong năm 2015”, báo này viết.

Núi nợ chính phủ lủng túi ngân sách

000_Hkg8554096-622

Ảnh minh họa chụp ở Hà Nội trước đây. AFP
 audio sound

Những số liệu thống kê ở Việt Nam trong thời gian dài nhảy múa ngoạn mục và thông thường khi phải báo cáo Quốc hội, chính phủ đưa ra những con số tuy không hẳn là đẹp, nhưng luôn nằm trong giới hạn qui định và ngưỡng an toàn.

Ngân sách luôn luôn thâm thủng và bội chi

Giới quan sát cho rằng Việt Nam đang có xu hướng tiến tới gần sự thật hơn, về mặt số liệu kinh tế tài chính đã bắt đầu có những con số bớt màu hồng. Ngày 20/4/2016 báo điện tử Thời báo Kinh tế Saigon đưa tin sớm về một số nội dung Báo cáo kinh tế vĩ mô quí I năm 2016 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Theo đó, nghĩa vụ trả nợ công năm 2015 của chính phủ lên tới 418.400 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 29,9% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ trả nợ gần 30% tổng thu ngân sách, vượt quá xa ngưỡng an toàn 25% theo qui định và đến sớm hơn ba năm, so với dự báo của chính phủ cũ đưa ra vào tháng 3/2016 vừa qua. Lúc đó Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Quốc hội, phải đến năm 2018 -2019 nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ mới tăng lên tới mức 30% tổng thu ngân sách.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội nhận định:

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nghĩa vụ trả nợ 2015 lên tới 418.000 tỷ đồng. Từ đó cảnh báo cho thấy vấn đề  nợ công rất là lớn và nếu không có biện pháp xử lý tốt trong những năm tới, thì chắc chắn sẽ dẫn tới chỗ vỡ nợ…
-TS Ngô Trí Long

“Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nghĩa vụ trả nợ 2015 lên tới 418.000 tỷ đồng. Từ đó cảnh báo cho thấy vấn đề  nợ công rất là lớn và nếu không có biện pháp xử lý tốt trong những năm tới, thì chắc chắn sẽ dẫn tới chỗ vỡ nợ…”

Theo PGS-TS Ngô Trí Long, thực chất ngân sách luôn luôn thâm thủng và bội chi. Trong năm 2015 Quốc hội cho phép bội chi 5%, nhưng đã lên tới 6,1% và có thể hình dung một cách đơn giản. Ông nói:

“Làm không đủ ăn, chi luôn luôn lớn hơn thu, có nghĩa là bản thân không có khả năng tự trang trải chi tiêu của mình thì đừng nói tới vấn đề trả nợ. Nghĩa vụ trả nợ 418.000 tỷ đồng là con số rất lớn, cho nên đây là sự báo động đối với vấn đề nợ công, đồng thời là cảnh báo đối với kỷ luật tài chính ngân sách, cũng như cách làm ăn của các cấp quản lý chi tiêu ngân sách hiện nay.”

Về mặt chính thức Việt Nam nhìn nhận mức bội chi ngân sách 6,1%. Tuy vậy đánh giá từ nguồn khả tín khác cho thấy con số còn cao hơn nhiều. SaigonTimes Online trích số liệu của IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, IMF tính toán năm 2015 thâm hụt ngân sách của Việt Nam lên tới 6,9%. Còn nợ công đến năm 2020 sẽ ở mức 68% GDP vượt trần nợ qui định là 65%.

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I năm 2016 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng rất nhanh là vì, trong giai đoạn 2010-2012, Chính phủ thiếu tiền nên đã vay nợ ngắn hạn rất nhiều, chủ yếu bằng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1-2 năm.

Được biết, Chính phủ Việt Nam trải qua giai đoạn tiến thoái lưỡng nan trong những năm từ 2011-2013 vào lúc Tập đoàn Vinashin sụp đổ làm thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương hơn 4 tỷ USD theo thời giá. Trước đó Vinashin từng được chính phủ cho vay 750 triệu USD từ nguồn trái phiếu phát hành quốc tế. Ngoài ra Vinashin còn vay 600 triệu USD khác ở nước ngoài. Khi Vinashin sụp đổ mất khả năng thanh toán, Chính phủ bị kiện và đã phải loay hoay một thời gian để thoát khỏi trách nhiệm này. Trong giai đoạn u tối đó, Chính phủ Việt Nam đã ồ ạt phát hành  phiếu ngắn hạn để lấy tiền trả nợ, bù đắp thâm hụt ngân sách với mức chi thường xuyên quá cao.

Rủi ro phát hành trái phiếu chính phủ

Mạng tin Dân Trí  ngày 18/11/2015, trích lời ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính vào thời điểm đó, xác nhận Việt Nam đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong vấn đề huy động vốn để bù đắp bội chi và trái phiếu Chính phủ. Ông Bộ trưởng cho biết từ 2011-2013, Chính phủ đã vay 64.000 tỷ đồng, lãi suất bình quân 10,5%/năm, cao nhất chịu lãi 13,2% và thấp nhất cũng tới 8,4%. Do vậy, Chính phủ đặt ưu tiên phải nhanh chóng tái cơ cấu lại những khoản nợ phải trả đến hết quý I/2016. Vẫn theo lời ông Đinh Tiến Dũng, giai đoạn 2011-2016, tổng cộng Chính phủ Việt Nam phát hành 395.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Lượng trái phiếu này tăng gấp ba lần của giai đoạn 2006-2010, gây áp lực rất lớn lên nợ công.

000_Hkg10180221=622
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội hôm 16/05/2015.

Trong dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, phân tích những ảnh hưởng của việc Chính phủ tận dụng việc phát hành trái phiếu  ngắn hạn ở trong nước. bà nói”:

“Chính phủ cứ phải huy động vốn trong xã hội bằng cách bán trái phiếu, lấy tiền bù phần thiếu hụt ngân sách chi cho đầu tư công, thu ngân sách bị ảnh hưởng rất nhiều do tình hình kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp. Khi phát hành trái phiếu chính phủ như vậy sẽ có những rủi ro, ví dụ huy động ngắn hạn thì nhiều khi chưa kịp làm gì đã đến thời hạn phải trả nợ rồi, lãi suất vay bằng đồng VN cũng cao hơn vay ngoại tệ ở bên ngoài. Hơn nữa khi chính phủ đứng ra vay nhiều như vậy, thì số tiền vốn cho xã hội cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được, sẽ lại càng khó khăn hơn. Các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đa số vẫn phản ánh là tiếp cận tín dụng rất khó khăn.”

Theo SaigonTimes Online Trong Báo cáo kinh tế vĩ mô quí I năm 2016 các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cơ quan hàng đầu của Chính phủ về tham vấn hoạch định chính sách, các chuyên gia cảnh báo, chính phủ vay nợ ngắn hạn nhiều, chủ yếu bằng trái phiếu kỳ hạn ngắn từ 1 tới 2 năm. Tạo ra áp lực rất lớn đối với ngân sách nhà nước, nếu phát hành trái phiếu chính phủ không đạt mục tiêu đề ra.

Trên thực tế, theo các chuyên gia, Việt Nam từng đối diện rủi ro kỳ hạn và mất khả năng thanh toán tạm thời. Do vậy Bộ Tài chính đã từng vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ đồng và phát hành 1 tỷ USD trái  phiếu riêng cho Vietcmbank trong năm 2015.

Trong bài Bức tranh Ngân sách được Kinh tế Saigon Thời báo đưa lên mạng cuối tháng 1/2016, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn thuộc Chương trình Giảng dậy Kinh tế Fulbright Saigon mô tả điều gọi là hiện tượng vung tay quá trán trong chi tiêu ngân sách, đặc biệt ở cấp ngân sách địa phương, nơi được phân cấp một nửa ngân sách quốc gia, nhưng tính kỷ cương, kỷ luật tài khóa hết sức lỏng lẻo và có nhiều bất cập.

TS Tuấn đưa ra cơ cấu chi tiêu ngân sách với tỷ lệ chi thường xuyên lên đến 80% tổng chi ngân sách, phần còn lại chưa tới 20% dành cho đầu tư phát triển chưa kể chi trả nợ. Trước đây các chuyên gia khác cho rằng chi thường xuyên khoảng 70% phần còn lại để trả nợ và chi đầu tư phát triển.

Khi phát hành trái phiếu chính phủ như vậy sẽ có những rủi ro, ví dụ huy động ngắn hạn thì nhiều khi chưa kịp làm gì đã đến thời hạn phải trả nợ rồi, lãi suất vay bằng đồng VN cũng cao hơn vay ngoại tệ ở bên ngoài.
-Bà Phạm Chi Lan

Trả lời chúng tôi, PGSTS Ngô Trí Long bày tỏ sự âu lo về bài toán ngân sách của Việt Nam, khi mà phần chi thường xuyên quá nhiều với bộ máy cồng kềnh, trong khi phần chi cho đầu tư có xu hướng giảm. Chi cho đầu tư phát triển là đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng tăng trưởng nền kinh tế. Nếu như năm 2007-2008 chi đầu tư từ 31-32%, thì đến 2014-2015 chi đầu tư chỉ khoảng 16-16,5%. PGS-TS Ngô Trí Long tiếp lời:

“Ở đây thấy sự cảnh báo, báo động ở chỗ chỉ số rủi ro tín dụng của Việt Nam đang ở mức cao. Theo đánh giá của cơ quan chức năng Ủy ban Giám sát tài chính hồi tháng 4/2015 thì đã lên tới 290 điểm, trong khi đó tình trạng Hy Lạp vỡ nợ là 320 điểm. Thế thì khoảng cách đến vỡ nợ như Hy Lạp là không còn xa…một vấn đề hết sức quan trọng hiện nay là chi đầu tư rất ít còn chi thường xuyên quá lớn, thực chất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế… Đây là một vấn đề đáng quan ngại cho thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam.”

Theo lời PGS-TS Ngô Trí Long, quan ngại lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là vấn đề tốc độ tăng nợ công cao, bội chi ngân sách luôn luôn thâm thủng lớn và vấn đề phân hóa khoảng cách giàu nghèo rất rõ. Chính phủ tiền nhiệm cũng đã đề ra rất nhiều biện pháp như, thắt chặt chi tiêu, kỷ luật tài chính phải đảm bảo. Nhưng thực chất giữa lời nói và hành động không đi đôi với nhau. Thậm chí có những phương tiện truyền thông đưa ra những thông tin có tính chất ru ngủ, đây là vấn đề nguy hiểm.

PGS-TS Ngô Trí Long hy vọng Chính phủ mới sẽ có những biện pháp cụ thể như, xiết chặt đầu tư công, không đầu tư dàn trải, tính toán hiệu quả trong đầu tư công…Nhưng điều quan trọng nữa, theo lời ông, Chính phủ mới phải làm sao huy động được mọi nguồn lực xã hội, xã hội hóa đầu tư phát triển huy động từ các nhà đầu tư trong ngoài nước, chú ý vấn đề thẩm tra giám sát, là những yếu tố quan trọng để vượt qua tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay.

PGS-TS Ngô Trí Long nhấn mạnh tới vấn đề xác định kinh tế tư nhân là động lực hết sức quan trọng, cho dù Đảng và Nhà nước chủ trương kinh tế Nhà nước làm chủ đạo. PGS-TS Ngô Trí Long kết luận:

“Biện pháp đã đưa ra nhiêu rồi, nhưng vấn đề hành động và sự quyết tâm như thế nào là vấn đề quan trọng. Chính phủ mới cần làm sao tạo niềm tin cho công chúng và các nhà đầu tư… Nhưng vấn đề quan trọng hàng đầu là phải làm trong sạch bộ máy, chống tham nhũng một cách cương quyết và cụ thể…”

Các số liệu mới về chỉ số kinh tế được báo chí đưa ra, cho thấy Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo sẽ phải giải quyết những khó khăn quá lớn từ Chính phủ trước để lại.

Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam hợp tác soạn thảo đã chỉ ra rằng, chỉ có cải cách thể chế kinh tế và chính trị mới có thể giúp Việt Nam vượt qua khó khăn và vươn lên.

Phỏng vấn Giáo Sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016

Tuesday, April 19, 2016 6:26:50 PM

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=226539&zoneid=3

Thủy Phan/Người Việt.  Nhất Anh/Người Việt (chuyển ngữ)
WESTSMINTER, California (NV) – Tác phẩm “The Sympathizer” của ông Nguyễn Thanh Việt, giáo sư gốc Việt chuyên ngành Văn Học tại trường đại học University of Southern California, vừa đoạt giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết năm 2016.

Phóng viên báo Người Việt phỏng vấn Giáo Sư Việt khi ông đang có mặt tại Massachusetts để giới thiệu cuốn tiểu thuyết khác của mình, mang tên “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memoris of War.”

Chân dung Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt và cuốn sách đoạt giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết năm 2016 “The Sympathizer”. (Hình: Facebook của Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt)

Người Việt (NV): Ông cảm thấy như thế nào khi biết tin mình đoạt giải Pulitzer năm nay?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Tôi đang ở một mình trong phòng thì trang mạng Facebook và Twitter của tôi bắt đầu đưa lên các thông tin về một người gốc Việt đoạt giải Pulitzer. Tôi rất bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ mọi người, đặc biệt là cả những người ở Việt Nam chưa có cơ hội đọc được sách của tôi. Mọi người rất phấn khởi khi có một tác giả gốc Việt đoạt giải năm nay.

NV: Có bao giờ ông nghĩ cuốn sách “The Sympathizer” của mình sẽ đoạt giải Pulitzer không?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Tôi thấy rất vui khi cuốn sách được xuất bản và càng thấy ngạc nhiên hơn nữa khi nhiều độc giả biết đến nó trước khi nó đoạt giải Pulitzer. Tôi không nghĩ là tác phẩm này có cơ hội thắng giải Pulitzer vì thường các tác phẩm đoạt giải trước đây không làm lung lay tâm tình của độc giả. Còn tác phẩm của tôi, tôi muốn nó có thể chạm đến trái tim người đọc.

NV: Vì sao ông lại nghĩ vậy?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Tôi dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về con người Việt Nam mà cụ thể hơn là chiến tranh Việt Nam. Tôi nhận ra rằng mỗi cá nhân người Việt đều có cái nhìn và trải nghiệm khác nhau về cuộc chiến này. Đó chính là cách mà chiến tranh tồn tại và cách mà con người nhớ đến nó. Tôi không muốn mọi người tin rằng suy nghĩ và nhận thức của họ về cuộc chiến là đúng mà tất cả mọi người, mỗi bên, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với chiến tranh. Cuốn sách này không chỉ về chính trị, nó còn mang một ít chất hài hước, bi kịch, bản năng con người và bí ẩn.

NV: Về sự ủng hộ của độc giả?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Sư ủng hộ của độc giả cho thấy rằng cuốn sách này không chỉ là sự chúc mừng chỉ riêng cá nhân tôi mà còn hơn thế nữa. Giải thưởng này không chỉ là biểu tượng dành cho cộng đồng gốc Việt mà còn cho các sắc dân khác. Nó đại diện cho tất cả mọi thành phần ở Mỹ và niềm tin của họ.

NV: Ông mừng vinh dự này như thế nào?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Gia đình tôi đang ở Los Angeles nên tôi chưa thể tổ chức ăn mừng với gia đình được. Nhưng chắc chắn sẽ là có một buổi ăn mừng nho nhỏ với vợ và con của tôi khi tôi bay về lại California vào thứ Sáu này.

NV: Ông nghĩ giải thưởng này có làm thay đổi cách giảng dạy cũng như cách viết văn của ông?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Tôi viết cuốn sách này trước tiên là cho chính bản thân và niềm tin của tôi chứ không cho bất cứ ai khác. Tôi không có ý định thay đổi nó. Ngay cả cuốn sách sau “The Sympathizer” là “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memories of War” cũng được viết cùng mục đích này. Tôi vẫn làm những gì mà tôi làm. Điều khác biệt duy nhất chính là nó là phương tiện để tôi có thể chia sẻ niềm tin của tôi.

NV: Ông có lời nào với các bạn trẻ gốc Việt muốn theo đuổi con đường viết văn chuyên nghiệp?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt: Tôi muốn nhắn nhủ rằng dù bạn trẻ hay già thì văn chương là một phần của lịch sử, di sản và văn hóa của chúng ta. Có một sự thật đáng buồn rằng niềm đam mê hay tìm tòi về văn chương đang dần dần bị thay thế bằng các thứ khác. Đối với các bạn muốn theo đuổi nghệ thuật văn chương, tôi khuyến khích họ lắng nghe trái tim mình và tin tưởng vào câu chuyện mà mình sáng tác.

Pulitzer Prize winner Viet Thanh Nguyen: “My intention was to unsettle people”
NguoiViet Online, Tuesday, April 19, 2016 2:14:42 PM

Print Email Google+ Twitter

Thuy Phan/Nguoi Viet

Dr. Viet Thanh Nguyen won the Pulitzer Prize for fiction for his debut novel, “The Sympathizer”.  Dr. Nguyen is currently in Massachusetts on a book tour for his companion novel, “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memories of War” and will conclude his travels to the East Coast on Thursday, April 21 at the Brooklyn Public Library. Dr. Nguyen is an associate professor of English and American Studies and Ethnicity at the University of Southern California and spoke to Nguoi Viet Daily News about what the award means to him and how he reacted when he found out.


Author Dr. Viet Thanh Nguyen was awarded the Pulitzer Prize for Fiction for his debut novel
“The Sympathizer”. (Photo: BeBe Jacobs)

NV: What was going through your mind when you heard the news of your win?

VTN: I was sitting by myself when my Twitter and Facebook feeds started going off. The outpouring of support from Vietnamese Americans and people from within Vietnam– who can’t even get access to the book– were very positive. Everyone was enthusiastic that a Vietnamese author had won the award.

NV: Did you ever think your book, “The Sympathizer” would win the Pulitzer Prize?

VTN: Never. Never did I think that at all. I’m thrilled to have it published. I’m amazed that it found the audience it did even before the prize. I thought I had no chance, given the track record of the Pulitzer– it typically does not reward novels that are unsettling to readers. And my intention was to unsettle readers.

NV: Why?

VTN: I spent a lot of time thinking about Vietnamese people and this thing called war, and specifically the Vietnam War and I’ve concluded that all sides find comfort in seeing the war in their own point of view. It’s how wars get perpetuated and for everyone, it’s how wars are remembered. I didn’t want to reassure people of their convictions. There is something in this novel to offend everyone. I made it a point to offend everyone. All sides were responsible in some way for this war.  But the book is not just political, it’s also meant to be funny and has drama, sex, mystery and everything in between.

NV: What has been the most heartwarming response to your recognition?

VTN: It’s been really affirming that people are taking joy that I won, based on Twitter and Facebook comments, There has been a huge outpouring of support and I think a lot of people see it as a significance beyond myself. The award is symbolic, for Vietnamese Americans, Asian Americans and people of color. They see it as a recognition of the kind of literature that they and I believe in. Whatever happens to me speaks to the diversity of American voices.


Dr. Nguyen posted a thank you note expressing his gratitude and thoughts on his win.
(Photo: Viet Thanh  Nguyen Facebook)

NV: How did you celebrate the news?

VTN: My family is in Los Angeles so I couldn’t celebrate with people I wanted to, plus I was busy with the book tour. I was lucky enough to have had drinks with some other authors before the news and then I had dinner with some friends after. I think the real celebration will come when I see my wife and son on Friday when I head back to Los Angeles.

NV: How will this accolade change the way you teach or the way you write?

VTN: I wrote this book out of conviction for myself. Not for anybody else.  I don’t intend to change that. “Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War”,  which is the companion book I wrote after “The Sympathizer”, is written with the same conviction. I plan to do exactly the same thing as I always have. The only difference now is there is a platform for me to say things that I already believe in. More people have friend requested me on Facebook and the things I’m saying are being retweeted and trending at a scale unheard of for me. I won’t change what I say but now, more people will hear what I say.

NV: What would you want to say to the young Vietnamese American youth who are thinking about pursuing writing and literature?

VTN: I would remind Vietnamese Americans, young and old, that literature is crucial part of our history, heritage and culture. It’s unfortunate that here and overseas, people have lost sight of that. For those that want to pursue the arts, I would encourage them to listen to their hearts and believe in telling their stories and our stories and hopefully parents will respect and understand that.

Người Mỹ gốc Việt được giải Pulitzer

Một tác giả gốc Việt đã được giải thưởng cao quý của Mỹ, Pulitzer, trong hạng mục tiểu thuyết.

‘Cảm tình viên’ (The sympathizer), mở đầu ở năm 1975 ở Sài Gòn và kể về một cảm tình viên cộng sản trốn thoát sang Los Angeles. Anh ta đột nhập và theo dõi một nhóm người miền Nam Việt Nam.

Đây là tiểu thuyết đầu tay của ông Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt), sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Mỹ. Ông hiện dạy tại Đại học Nam California (USC).

Nguyen Thanh Viet

Giải thưởng tiểu thuyết cho ông Viet Thanh Nguyen là một trong các giải Pulitzer vừa được công bố ngày 18/4.

Tiểu thuyết này trước đã từng vào chung khảo giải PEN/Faulkner 2016 và giải của báo Los Angeles Times.

Báo New York Times chọn đây là một trong 100 cuốn sách quan trọng của năm 2015.

Vợ LS. Nguyễn Văn Đài trả lời RFA ngay khi đến Mỹ

IMG_1522-620

Bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài tại sân bay Los Angeles hôm 14/4/2016.

RFA photo

Hôm qua, 14 tháng 4 năm 2016, bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài, đã đặt chân đến Hoa Kỳ để vận động cho việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang bị giam giữ trong nhà tù Việt Nam về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Los Angeles, bà Vũ Minh Khánh đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Chân Như, Đài Á Châu Tự Do.

Chân Như: Xin chào chị Minh Khánh. Trước hết xin hỏi thăm sức khỏe của chị sau một chuyến đi dài từ Việt Nam qua đến Mỹ để chuẩn bị cho những cuộc vận động cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Tiếp đến, xin chị cho chúng tôi biết thêm về tình hình cũa luật sư Nguyễn Văn Đài từ khi luật sư bị bắt vào năm ngoái cho đến nay; Chị có những thông tin gì mới không ạ?

Bà Vũ Minh Khánh: Xin trân trọng kính chào quý thính giả của đài và cảm ơn rất là nhiều vì đã quan tâm và hỏi thăm người nhà của chúng tôi là luật sư Nguyễn Văn Đài. Anh bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, tính đến hiện nay là khoảng 4 tháng. Từ khi bị bắt đến giờ, anh Đài vẫn ở trong tình trạng bị giam cách ly, tức là không được gặp người nhà cũng không được gặp luật sư. Vì vậy, gia đình hoàn toàn không hề biết gì về vấn đề sức khỏe của anh Đài.

Sang đây, tôi cũng có ý định là gặp các đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí, các chính giới ngoại giao ở các tiểu bang khác nhau của Mỹ cũng như là trong Quốc hội của Hoa Kỳ.
– Bà Vũ Minh Khánh

Và vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện mặc dù theo tôi được biết cũng có rất nhiều các tổ chức quốc tế đã lên tiếng trong việc trả tự do của anh Đài. Họ cũng đã đề nghị hướng giải quyết trước mắt, đó là chấm dứt tình trạng cách ly và được đọc kinh thánh nhưng hiện nay tình hình vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi vẫn hoàn toàn biệt tăm về tin tức và gia đình không thể gởi kinh thánh vào trại giam được.

Chân Như: Dạ vâng, đương nhiên trong chuyến đến Mỹ lần này thì chị sẽ có nhiều cơ hội để gặp và tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền cũng như các vị dân biểu. Vậy chị sẽ nói gì với họ và chị kỳ vọng gì vào những cuộc gặp gỡ này?

Bà Vũ Minh Khánh: Xin thưa là trong những cuộc tiếp xúc lần này thì tôi cũng cố gắng vận động họ trong những khả năng và trong những cái mà họ có thể làm được cho vấn đề trả tự do cho anh Đài. Tôi sẽ vận động họ hết sức để có thể giúp đỡ cho công việc nầy. Sang đây, tôi cũng có ý định là gặp các đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí, các chính giới ngoại giao ở các tiểu bang khác nhau của Mỹ cũng như là trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Đồng thời, tôi sẽ bay sang châu Âu, Canada và Úc để vận động họ.

Tôi cũng mong muốn rằng mỗi người sẽ đóng góp một công sức nào đó cho công việc này vì nhờ vận động cho việc trả tự do của anh Đài thì cũng chính là vận động cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam được cải thiện bởi hiện nay anh Đài giống như một tiêu biểu cho nhiều người cũng như cho các thế hệ sau về đấu tranh nhân quyền nên  trong vụ việc của anh Đài đang có rất nhiều cơ quan trong và ngoài nước lên tiếng. Vì vậy, tôi cũng rất mong rằng mọi người hãy góp sức để giúp đỡ cho anh Đài cũng chính là  góp sức cho vấn đề  cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để vận động cho điều đó.

Mong chấm dứt tình trạng cách ly

Chân Như: Chị có gặp những trở ngại nào trong chuyến đi qua Mỹ lần này hay không, thưa chị?

Bà Vũ Minh Khánh: Thưa khi sang đây, thật sự đây là vấn đề hết sức tế nhị và tất nhiên tôi cũng phải suy nghĩ, tính toán trong việc sang bên này. Nói ra điều này thì tôi cũng không biết diễn tả như thế nào cả. Có thể sau khi trở về Việt Nam thì tôi cũng sẽ nói.

Tôi cũng muốn quý vị quan tâm thêm một chút nữa về tình hình của anh Đài vì từ khi anh Đài bị giam đến nay đã 4 tháng rồi. Gia đình hoàn toàn không biết một chút nào về tin tức của anh Đài cả. Trong khi đó, trước khi bị bắt, anh Đài bị công an đánh rất là nặng và vết thương chưa kịp bình phục thì đã bị bắt giam vào tù. Bản thân anh Đài từ xưa đến nay vẫn bị tình trạng viêm gan B nhưng trong tình trạng ổn định, chưa phải dùng thuốc. Không biết sau khi bị giam giữ như vậy thì tình hình sức khỏe như thế nào. Gia đình rất là lo lắng.

Vấn đề trước mắt là chúng ta cần phải đấu tranh để chấm dứt tình trạng giam cách ly như hiện nay để có thể gặp người nhà, được gặp luật sư trong thời kỳ thụ án.
– Bà Vũ Minh Khánh

Lần bị bắt trước, giai đoạn đó tình trạng viêm gan B của anh Đài rất là nặng, mỗi một ngày đều phải dùng thuốc. Nếu không có thuốc thì cực kỳ nguy hiểm nhưng sau khi anh Đài được ra khỏi tù đã cố gắng chữa chạy nên tình trạng viêm gan B của anh đã ổn định, không cần dùng thuốc nữa. Khi anh bị bắt lần này, không biết là bệnh có chuyển biến hay có suy suyển gì không.

Lúc này, tôi thật sự lo lắng. Tôi bày tỏ những điều đó đến những quý vị quan tâm để mọi người cũng hãy lên tiếng ủng hộ cho việc trả tự do cho anh Đài. Vấn đề trước mắt là chúng ta cần phải đấu tranh để chấm dứt tình trạng giam cách ly như hiện nay để có thể gặp người nhà, được gặp luật sư trong thời kỳ thụ án. Đó là điều tôi mong muốn. Xin cảm ơn quý vị.

Chân Như: Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Minh Khánh đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được gặp chị tại thủ đô Washington vào một ngày gần đây. Xin chào chị.

Bà Vũ Minh Khánh: Cảm ơn anh.

Gần 1.000 công nhân đình công đòi thành lập công đoàn

RFA 11.04.2016,

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/thousand-worker-go-on-strike-in-hai-phong-city-04112016120326.html

congnhandinhcong

Gần 1.000 công nhân ở Hải Phòng đã đình công hôm 11/4/2016 đòi thành lập công đoàn cơ sở cũng như đòi tăng lương và áp dụng giờ làm việc theo luật lao động.

Cuộc đình công xảy ra ở công ty Bluecom Vina của Hàn Quốc thuộc Khu Công nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng. Công ty này chuyên sản xuất loa ti vi, động cơ rung và tai nghe điện thoại.

Theo VnExpress, công nhân phản ảnh rằng công ty không thực hiện luật lao động, không qui định cụ thể chế độ và thời gian làm việc và bắt làm luôn cả thứ bảy. Do nhiều lần kiến nghị nhưng viên giám đốc đốc người Hàn Quốc làm ngơ không giải quyết, nên công nhân phản ứng bằng cuộc đình công từ sáng 11/4/2016.

Sau buổi làm việc với công đoàn khu kinh tế Hải Phòng, phía công ty Hàn Quốc hứa cho thành lập công đoàn cơ sở vào ngày 15/4 sắp tới; cũng như điều chỉnh giờ làm việc theo qui định pháp luật; công ty hạ tiền chuyên cần hàng tháng nhưng tăng phụ cấp tiền xăng tiền xe.

Tuy vậy công ty không đồng ý chế độ một tháng nghỉ hai ngày thứ bảy, nên gần 1.000 công nhân vẫn tiếp tục đình công.

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
cong-nhan-dinh-cong-1460369195

Gần 1.000 công nhân của công ty TNHH Bluecom Vina đình công hôm 11/4/2016.

Photo courtesy of tuoitre.vn

Gần 1.000 công nhân ở Hải Phòng đã đình công hôm 11/4/2016 đòi thành lập công đoàn cơ sở cũng như đòi tăng lương và áp dụng giờ làm việc theo luật lao động.

Cuộc đình công xảy ra ở công ty Bluecom Vina của Hàn Quốc thuộc Khu Công nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng. Công ty này chuyên sản xuất loa ti vi, động cơ rung và tai nghe điện thoại.

Theo VnExpress, công nhân phản ảnh rằng công ty không thực hiện luật lao động, không qui định cụ thể chế độ và thời gian làm việc và bắt làm luôn cả thứ bảy. Do nhiều lần kiến nghị nhưng viên giám đốc đốc người Hàn Quốc làm ngơ không giải quyết, nên công nhân phản ứng bằng cuộc đình công từ sáng 11/4/2016.

Sau buổi làm việc với công đoàn khu kinh tế Hải Phòng, phía công ty Hàn Quốc hứa cho thành lập công đoàn cơ sở vào ngày 15/4 sắp tới; cũng như điều chỉnh giờ làm việc theo qui định pháp luật; công ty hạ tiền chuyên cần hàng tháng nhưng tăng phụ cấp tiền xăng tiền xe.

Tuy vậy công ty không đồng ý chế độ một tháng nghỉ hai ngày thứ bảy, nên gần 1.000 công nhân vẫn tiếp tục đình công.

Tưởng nhớ GS Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016): Người đưa thi ca Việt ra thế giới

RFA, Bùi Văn Phú, 2016-03-11

http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/nguyen-ngoc-bich-1937-2016-bvp-03112016125906.html

NguyenNgocBich-622.jpg

Vì một nước VN tự do dân chủ và nhân bản

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vừa qua đời hôm 3/3/2016, hưởng thọ 79 tuổi. Ông mất khi đang trên đường bay từ Washington DC đến thủ đô Manila của Philippines để tham dự một hội thảo về tranh chấp Biển Đông.

Từ năm 1956, khi ông rời Việt Nam sang Mỹ du học tại Đại học Princeton, đến những năm làm việc tại Hoa Kỳ, từ dạy học, làm công chức chính phủ tại Bộ Giáo dục trong vai trò phó tổng giám đốc Nha Song ngữ; rồi qua Đài Á châu Tự do làm giám đốc Chương trình Việt ngữ, cho đến lúc lìa trần, cuộc đời ông là một hành trình của học hỏi, nghiên cứu, hoạt động văn hoá và sinh hoạt chính trị với lý tưởng vì một nước Việt Nam tự do dân chủ và nhân bản.

Trở về quê nhà trong đầu thập niên 1970, thế hệ của những sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học thời đó nhiều bạn biết giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, vì ông làm Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại là cơ quan góp phần vào việc phối hợp các sinh hoạt hè, tổ chức những chương trình gặp gỡ giữa sinh viên du học và sinh viên quốc nội.

Mùa hè của những năm sau Hiệp định Ba Lê 1973, sinh hoạt trong giới thanh niên sinh viên quốc gia là không khí đón mừng hòa bình, là tinh thần xây dựng đất nước sau chiến tranh. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã mời gọi sinh viên du học từ các nước, đặc biệt từ Mỹ, từ Pháp về thăm nhà để được tận mắt nhìn thấy những nỗ lực bảo vệ và tái thiết quê hương của dân quân miền Nam. Những trại hè Nối Vòng Tay Lớn 1973 và Đường Việt Nam 1974 đã tạo cơ hội cho sinh viên trong và ngoài nước cùng nhau họp mặt, ca hát, thảo luận và đi thăm nhiều miền đất nước, từ địa đầu Quảng Trị, Huế đến Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.

Nhưng rồi biến cố 30/4/1975 xảy đến. Việt Nam Cộng hòa bị xóa tên trên bản đồ. Hơn một trăm nghìn người Việt được di tản và được Hoa Kỳ nhận cho tị nạn.

Đến Mỹ, sau những khóa học ESL, năm 1977 tôi ghi danh lớp English 1A rồi 1B là hai lớp căn bản về viết và bình luận văn chương của học trình cử nhân tại các đại học Hoa Kỳ. Sinh viên lớp 1A phải viết khoảng chục bài luận văn thuộc các thể loại khác nhau, từ so sánh, đối chiếu đến phân tích, thuyết phục.

Lên lớp 1B học bình luận văn, thơ. Tôi nhớ đã phải đọc vở kịch “A Streetcar Named Desire” của Tennessee Williams, đọc truyện “To Kill a Mockingbird” của Harper Lee, đọc thơ của Allen Ginsberg, Langston Hughes cùng nhiều thi sĩ khác nữa. Kịch và tiểu thuyết tôi cố ráng đọc và bình phẩm. Còn thơ Mỹ thì chịu, khó hiểu quá mà cũng chẳng biết vần điệu ra sao.

Một hôm vào tiệm sách, tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có quyển thơ Việt bằng tiếng Anh của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích – soạn dịch chung với Burton Raffel và W.S. Merwin – có tựa “A Thousand Years of Vietnamese Poetry” [Nxb. Knopf 1975] và quyển “The Tale of Kiều” [Nxb. Vintage Books 1973] của giáo sư Huỳnh Sanh Thông mới được xuất bản vài năm trước.

Đó đã là những chiếc phao cứu tôi khỏi chìm trong lớp khi phải viết những bài bình phẩm về thơ. Vào lớp, tôi nói với thày là mới qua hai năm, chưa hiểu được thơ Mỹ nên xin thày cho tôi bình phẩm thơ Việt và thày đồng ý.

Bài luận văn về thơ đầu tiên của tôi là về luật bằng trắc và cách gieo vần trong các thể thơ Việt.

Thơ lục bát, tôi chọn chừng chục câu đầu tiên của Truyện Kiều: Trăm năm trong cõi người ta / Chữ tài chữ mệnh kẻo là ghét nhau / Trải qua một cuộc bể dâu / Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”

Song thất lục bát là “Chinh phụ ngâm khúc” với những câu: “Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt / Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây / Chín lần gươm báo trao tay / Nửa đêm truyền hịch chờ ngày xuất chinh…”

Còn thơ thất ngôn bát cú có bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan: “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà / Cỏ cây chen lá lá chen hoa / Lom khom dưới núi tiều vài chú / Lác đác bên sông rợ mấy nhà…”

Bich-RFA-622.jpg
GS Nguyễn Ngọc Bích tại buổi tiệc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đài Á Châu Tự Do.

Đó là những vần thơ quen thuộc tôi đã học từ những năm cấp hai, cấp ba ở quê nhà mà còn thuộc lòng, có thể sai chữ nọ chữ kia nhưng ý thơ thì hiểu rõ ràng vì đã từng bình thơ thời trung học. Sau đó tôi còn phải viết một bài bình thơ hiện đại của Trụ Vũ, Nguyên Sa và đặc biệt là thơ Mường Mán mà tôi đã đọc được trên báo Tuổi Ngọc ngày còn ở quê nhà.

Với bản dịch có trong các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và giáo sư Huỳnh Sanh Thông nên tôi đã hoàn thành những bài luận văn về thi ca Việt khá tốt cho lớp English 1B. Không có hai tác phẩm về thi ca Việt chắc tôi đã gặp nhiều khó khăn hơn khi phải viết luận bình thơ.

Trong “A Thousand Years of Vietnamese Poetry” của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, như tên gọi của sách là “Nghìn năm thi ca Việt”, có nhiều áng thơ cổ của Khổng Lộ, Đạo Hạnh, của Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương; thơ tiền chiến của Huy Cận, Thế Lữ và thơ hiện đại của Nguyên Sa, Du Tử Lê, Nhã Ca, Trụ Vũ. Ngay cả thơ của Trần Dần, Tố Hữu, Chế Lan Viên cũng có. Tác phẩm này đã là nguồn tài liệu căn bản cho những ai muốn tìm hiểu về thi ca Việt Nam.

“Ngục Sĩ”

Mùa hè năm 1979, một thi sĩ miền Bắc chạy vào Đại sứ quán Anh ở Hà Nội để trao tập thơ của ông và mong được chuyển ra cho thế giới bên ngoài, mà người Việt hải ngoại lúc bấy giờ chỉ biết đến với tên “Ngục Sĩ”.

Từ đầu thập niên 1980, khi danh tính của “Ngục sĩ” còn chưa được xác minh, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã dịch thơ của ông ra tiếng Anh, in trong tập “Ngục Ca – Prison Songs” [Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ 1982] gồm những bài hát do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của “Ngục Sĩ”.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn viết bài về thi ca của “Ngục sĩ” trên tuần báo Anh ngữ Asiaweek xuất bản ở Hồng Kông vào tháng 7/1982. Sau đó người Việt hải ngoại biết đó là tập thơ “Hoa Địa Ngục” của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện mà giáo sư Bích đã dịch sang Anh ngữ.

Ngoài thơ Nguyễn Chí Thiện, ông cũng dịch “Cung oán Ngâm khúc” của Ôn Như Hầu, “Trường Ca Lời Mẹ Ru” của Trương Anh Thụy cũng như hồi ký của Bùi Tín, tác phẩm văn chương của Dương Thu Hương.

Hoạt động của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn mở rộng trong lãnh vực giáo dục qua hội NAVAE (National Association of Vietnamese American Education) mà có thời ông là chủ tịch, về truyền thông qua sự cộng tác với tổ chức Accuracy in Media, Inc. để đưa ra phim tài liệu “Vietnam: the Real Story” với cái nhìn trung thực hơn về Việt Nam Cộng hòa, sau khi bộ phim “Việt Nam: a Television History” đầy thiên lệch được chiếu trên đài PBS.

Ông cũng đứng ra chủ trương Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ và trong hơn ba mươi năm qua đã phát hành được khoảng 60 tác phẩm cùng tài liệu phim ảnh, đĩa nhạc.

Trong sinh hoạt cộng đồng, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một trong những người sáng lập, cùng với cựu Đại sứ Bùi Diễm, tổ chức vận động hành lang là Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ để đưa tiếng nói của người Mỹ gốc Việt đến với giới làm chính sách Mỹ.

Giáo sư Bích là tác giả của nhiều bài viết về văn hoá Việt, đặc biệt là những bài nhận định và tổng kết cuối năm về sinh hoạt văn học, nghệ thuật được đăng trên bán nguyệt san Ngày Nay ở Texas và nguyệt san Độc Lập ở Đức đã đem đến cho những ai quan tâm một cái nhìn tổng quan về văn học của người Việt hải ngoại.

Nhìn lại những đóng góp của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nổi bật nhất là ông đã đem thơ Việt từ cổ đại đến đương đại để giới thiệu trên văn đàn thế giới.

© 2016 Buivanphu.wordpress.com

https://youtu.be/5gNsTkz2sYQ

 https://youtu.be/3sA4agqLzUw
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

NguyenNgocBich-622.jpg

GS Nguyễn Ngọc Bích

Photo: RFA

Vì một nước VN tự do dân chủ và nhân bản

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vừa qua đời hôm 3/3/2016, hưởng thọ 79 tuổi. Ông mất khi đang trên đường bay từ Washington DC đến thủ đô Manila của Philippines để tham dự một hội thảo về tranh chấp Biển Đông.

Từ năm 1956, khi ông rời Việt Nam sang Mỹ du học tại Đại học Princeton, đến những năm làm việc tại Hoa Kỳ, từ dạy học, làm công chức chính phủ tại Bộ Giáo dục trong vai trò phó tổng giám đốc Nha Song ngữ; rồi qua Đài Á châu Tự do làm giám đốc Chương trình Việt ngữ, cho đến lúc lìa trần, cuộc đời ông là một hành trình của học hỏi, nghiên cứu, hoạt động văn hoá và sinh hoạt chính trị với lý tưởng vì một nước Việt Nam tự do dân chủ và nhân bản.

Trở về quê nhà trong đầu thập niên 1970, thế hệ của những sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học thời đó nhiều bạn biết giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, vì ông làm Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại là cơ quan góp phần vào việc phối hợp các sinh hoạt hè, tổ chức những chương trình gặp gỡ giữa sinh viên du học và sinh viên quốc nội.

Mùa hè của những năm sau Hiệp định Ba Lê 1973, sinh hoạt trong giới thanh niên sinh viên quốc gia là không khí đón mừng hòa bình, là tinh thần xây dựng đất nước sau chiến tranh. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã mời gọi sinh viên du học từ các nước, đặc biệt từ Mỹ, từ Pháp về thăm nhà để được tận mắt nhìn thấy những nỗ lực bảo vệ và tái thiết quê hương của dân quân miền Nam. Những trại hè Nối Vòng Tay Lớn 1973 và Đường Việt Nam 1974 đã tạo cơ hội cho sinh viên trong và ngoài nước cùng nhau họp mặt, ca hát, thảo luận và đi thăm nhiều miền đất nước, từ địa đầu Quảng Trị, Huế đến Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.

Nhưng rồi biến cố 30/4/1975 xảy đến. Việt Nam Cộng hòa bị xóa tên trên bản đồ. Hơn một trăm nghìn người Việt được di tản và được Hoa Kỳ nhận cho tị nạn.

Đến Mỹ, sau những khóa học ESL, năm 1977 tôi ghi danh lớp English 1A rồi 1B là hai lớp căn bản về viết và bình luận văn chương của học trình cử nhân tại các đại học Hoa Kỳ. Sinh viên lớp 1A phải viết khoảng chục bài luận văn thuộc các thể loại khác nhau, từ so sánh, đối chiếu đến phân tích, thuyết phục.

Lên lớp 1B học bình luận văn, thơ. Tôi nhớ đã phải đọc vở kịch “A Streetcar Named Desire” của Tennessee Williams, đọc truyện “To Kill a Mockingbird” của Harper Lee, đọc thơ của Allen Ginsberg, Langston Hughes cùng nhiều thi sĩ khác nữa. Kịch và tiểu thuyết tôi cố ráng đọc và bình phẩm. Còn thơ Mỹ thì chịu, khó hiểu quá mà cũng chẳng biết vần điệu ra sao.

Một hôm vào tiệm sách, tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có quyển thơ Việt bằng tiếng Anh của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích – soạn dịch chung với Burton Raffel và W.S. Merwin – có tựa “A Thousand Years of Vietnamese Poetry” [Nxb. Knopf 1975] và quyển “The Tale of Kiều” [Nxb. Vintage Books 1973] của giáo sư Huỳnh Sanh Thông mới được xuất bản vài năm trước.

Đó đã là những chiếc phao cứu tôi khỏi chìm trong lớp khi phải viết những bài bình phẩm về thơ. Vào lớp, tôi nói với thày là mới qua hai năm, chưa hiểu được thơ Mỹ nên xin thày cho tôi bình phẩm thơ Việt và thày đồng ý.

Bài luận văn về thơ đầu tiên của tôi là về luật bằng trắc và cách gieo vần trong các thể thơ Việt.

Thơ lục bát, tôi chọn chừng chục câu đầu tiên của Truyện Kiều: Trăm năm trong cõi người ta / Chữ tài chữ mệnh kẻo là ghét nhau / Trải qua một cuộc bể dâu / Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”

Song thất lục bát là “Chinh phụ ngâm khúc” với những câu: “Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt / Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây / Chín lần gươm báo trao tay / Nửa đêm truyền hịch chờ ngày xuất chinh…”

Còn thơ thất ngôn bát cú có bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan: “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà / Cỏ cây chen lá lá chen hoa / Lom khom dưới núi tiều vài chú / Lác đác bên sông rợ mấy nhà…”

Bich-RFA-622.jpg
GS Nguyễn Ngọc Bích tại buổi tiệc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đài Á Châu Tự Do.

Đó là những vần thơ quen thuộc tôi đã học từ những năm cấp hai, cấp ba ở quê nhà mà còn thuộc lòng, có thể sai chữ nọ chữ kia nhưng ý thơ thì hiểu rõ ràng vì đã từng bình thơ thời trung học. Sau đó tôi còn phải viết một bài bình thơ hiện đại của Trụ Vũ, Nguyên Sa và đặc biệt là thơ Mường Mán mà tôi đã đọc được trên báo Tuổi Ngọc ngày còn ở quê nhà.

Với bản dịch có trong các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và giáo sư Huỳnh Sanh Thông nên tôi đã hoàn thành những bài luận văn về thi ca Việt khá tốt cho lớp English 1B. Không có hai tác phẩm về thi ca Việt chắc tôi đã gặp nhiều khó khăn hơn khi phải viết luận bình thơ.

Trong “A Thousand Years of Vietnamese Poetry” của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, như tên gọi của sách là “Nghìn năm thi ca Việt”, có nhiều áng thơ cổ của Khổng Lộ, Đạo Hạnh, của Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương; thơ tiền chiến của Huy Cận, Thế Lữ và thơ hiện đại của Nguyên Sa, Du Tử Lê, Nhã Ca, Trụ Vũ. Ngay cả thơ của Trần Dần, Tố Hữu, Chế Lan Viên cũng có. Tác phẩm này đã là nguồn tài liệu căn bản cho những ai muốn tìm hiểu về thi ca Việt Nam.

“Ngục Sĩ”

Mùa hè năm 1979, một thi sĩ miền Bắc chạy vào Đại sứ quán Anh ở Hà Nội để trao tập thơ của ông và mong được chuyển ra cho thế giới bên ngoài, mà người Việt hải ngoại lúc bấy giờ chỉ biết đến với tên “Ngục Sĩ”.

Từ đầu thập niên 1980, khi danh tính của “Ngục sĩ” còn chưa được xác minh, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã dịch thơ của ông ra tiếng Anh, in trong tập “Ngục Ca – Prison Songs” [Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ 1982] gồm những bài hát do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của “Ngục Sĩ”.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn viết bài về thi ca của “Ngục sĩ” trên tuần báo Anh ngữ Asiaweek xuất bản ở Hồng Kông vào tháng 7/1982. Sau đó người Việt hải ngoại biết đó là tập thơ “Hoa Địa Ngục” của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện mà giáo sư Bích đã dịch sang Anh ngữ.

Ngoài thơ Nguyễn Chí Thiện, ông cũng dịch “Cung oán Ngâm khúc” của Ôn Như Hầu, “Trường Ca Lời Mẹ Ru” của Trương Anh Thụy cũng như hồi ký của Bùi Tín, tác phẩm văn chương của Dương Thu Hương.

Hoạt động của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn mở rộng trong lãnh vực giáo dục qua hội NAVAE (National Association of Vietnamese American Education) mà có thời ông là chủ tịch, về truyền thông qua sự cộng tác với tổ chức Accuracy in Media, Inc. để đưa ra phim tài liệu “Vietnam: the Real Story” với cái nhìn trung thực hơn về Việt Nam Cộng hòa, sau khi bộ phim “Việt Nam: a Television History” đầy thiên lệch được chiếu trên đài PBS.

Ông cũng đứng ra chủ trương Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ và trong hơn ba mươi năm qua đã phát hành được khoảng 60 tác phẩm cùng tài liệu phim ảnh, đĩa nhạc.

Trong sinh hoạt cộng đồng, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một trong những người sáng lập, cùng với cựu Đại sứ Bùi Diễm, tổ chức vận động hành lang là Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ để đưa tiếng nói của người Mỹ gốc Việt đến với giới làm chính sách Mỹ.

Giáo sư Bích là tác giả của nhiều bài viết về văn hoá Việt, đặc biệt là những bài nhận định và tổng kết cuối năm về sinh hoạt văn học, nghệ thuật được đăng trên bán nguyệt san Ngày Nay ở Texas và nguyệt san Độc Lập ở Đức đã đem đến cho những ai quan tâm một cái nhìn tổng quan về văn học của người Việt hải ngoại.

Nhìn lại những đóng góp của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nổi bật nhất là ông đã đem thơ Việt từ cổ đại đến đương đại để giới thiệu trên văn đàn thế giới.

© 2016 Buivanphu.wordpress.com

Nghị trình Obama tại Việt Nam?

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160411_murray_hiebert_obama_vietnam

 
Image copyright Getty
Image caption Tổng thống Barack Obama tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng Bảy 2015

“Trong chuyến thăm này, phía Việt Nam muốn Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương.”

“Phía Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, nhà nước không can thiệp vào thị trường cũng như có một đồng tiền có thể quy đổi. Tính hợp tác có điều kiện là điều thường gặp trong quan hệ quốc tế, cũng như quan hệ song phương Việt-Mỹ”.

Đây là dự đoán của ông Murray Hiebert, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) ở Hoa Kỳ, về chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam sắp diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2016.

Trong năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống, ông Barack Obama đang tiến hành các chuyến thăm quốc tế nhằm đánh dấu di sản đối ngoại của mình.

Chuyến thăm Cuba hồi tháng 3 năm 2016 có ý nghĩa như vậy.

Lần cuối cùng một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Việt Nam cách đây 10 năm (2006) dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Trao đổi với BBC, ông Murray Hiebert cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama sẽ thúc đẩy thể chế hóa quan hệ song phương Việt – Mỹ. Đây là nền tảng một mối quan hệ lâu dài, tiếp nối thành tựu đã đạt được trong những chuyến thăm trước đó của Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang (năm 2013) và đương kim Tổng bí thư ông Nguyễn Phú Trọng (năm 2015).

Hợp tác kinh tế

Về hợp tác kinh tế, chuyến đi này của ông Obama được kỳ vọng thúc đẩy việc thực thi Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tăng cường thương mại và cơ hội đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Việt Nam sẽ là nước có lợi nhất trong 12 nước tham gia Hiệp định TPP. Đặc biệt hiệp định này sẽ khiến sản phẩm may mặc và giày thể thao của Việt Nam hưởng thuế quan thấp hơn tại thị trường Mỹ. Điều này giúp cho khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với Trung Quốc, Campuchia và Bangladesh,” ông Hiebert bình luận.

Ông đưa ra dẫn chứng từ một nghiên cứu của World Bank, cho thấy nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng khoảng 8% trong những năm tới nhờ vào vị thế là thành viên của Hiệp định TPP.

Mặt khác, trong chuyến thăm này, ông Obama và những người đồng nhiệm có thể sẽ bàn thảo về việc triển khai đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, hiện đang tích cực đẩy mạnh hiện thực hóa đường bay này, giúp cho việc đi lại của thương nhân, khách du lịch hay du học sinh giữa hai nước được thuận lợi hơn.

Image copyright Getty
Image caption Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay Ted Osius

Một vấn đề quan trọng khác có thể bàn bạc trong chuyến đi của ông Obama là việc Việt Nam muốn Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Như một điều kiện để gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), Việt Nam trước đó đã chấp nhận danh nghĩa là nền kinh tế phi thị trường cho đến năm 2018. Dưới danh nghĩa này, các công ty Việt Nam dễ bị doanh nghiệp Mỹ cáo buộc bán phá giá sản phẩm giá rẻ vào thị trường này. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng muốn Mỹ chấm dứt một số biện pháp bảo hộ đối với sản phẩm cá da trơn có nguồn gốc từ Việt Nam.

Để Việt Nam được công nhận kinh tế thị trường, Quốc hội Mỹ đã đưa ra khá nhiều điều kiện mà Việt Nam phải đáp ứng. Trong đó bao gồm nhà nước không can thiệp vào thị trường, cũng như Việt Nam phải có một đồng tiền có thể được tự do chuyển đổi cho loại tiền tệ khác hoặc vàng mà không cần sự cho phép của các ngân hàng trung ương.

Lệnh cấm vũ khí

Ông Murray Hiebert nói lãnh đạo hai nước có thể bàn về vấn đề Biển Đông, cũng như hợp tác đối phó biến đổi khí hậu và môi trường. Sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng thống Obama tuyên bố tăng ngân sách cho các dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, theo ông Hiebert.

Trong khi đó, Việt Nam sẽ yêu cầu phía Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ một phần vào năm 2014 nhằm giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh an ninh hàng hải.

Quốc hội Mỹ đã yêu cầu để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí này, Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền, đặc biệt là việc giam giữ các blogger và người bất đồng chính.

“Trong quan hệ quốc tế, tính có điều kiện trong thương lượng song phương là điều thường gặp,” ông Hiebert nói với BBC.

Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có thể bàn bạc hợp tác về lực lượng gìn giữ hòa bình. Bắt đầu từ việc phía Mỹ thể cử chuyên gia đến làm việc tại Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Tuy nhiên điều này có thể chưa kịp hoàn thành trong chuyến thăm của ông Obama, theo ông Hiebert.

Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chuyên môn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin các sĩ quan Việt Nam đầu tiên nhận sức mệnh gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi từ tháng 4/2014, và tại Nam Sudan từ tháng 6/2014.

Gặp giới trẻ?

Image copyright Getty
Image caption Tổng thống George W Bush thăm TP. HCM năm 2006

Ông Murray Hiebert dự đoán là ngoài Hà Nội, Tổng thống Obama có thể ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam. Nếu thời gian cho phép, ông Obama có thể gặp mặt một số lãnh đạo kinh tế, đặc biệt là những người trẻ để tăng cường hình ảnh và sự kết nối của nước Mỹ với thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam.

Nếu ông Obama thăm thành phố Hồ Chí Minh, ông Hiebert cho rằng có thể ông Obama sẽ tham dự khánh thành Đại học Fulbright Việt Nam tại thành phố này.

Đây là đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội Mỹ đầu tư một phần kinh phí. Dự án Đại học Fulbright Việt Nam lần đầu được đề cập trong Tuyên bố chung của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama ngày 25/7/2013.

Theo ông Hiebert, Trung Quốc sẽ không trực tiếp bình luận về chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barrack Obama.

Tuy nhiên nếu có hiệp định liên quan đến an ninh chính trị được ký kết giữa Mỹ và Việt Nam, rất có thể Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động của mình tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Murray Hiebert hiện là phó giám đốc chương trình nghiên cứu Đông Nam Á của CSIS tại thủ đô Washington Hoa Kỳ. Trước khi gia nhập CSIS, ông là giám đốc khu vực Đông Nam Á, Phòng Thương Mại Hoa Kỳ. Từng làm việc cho Tạp chí Wall Street Journal Asia và Far Eastern Economic Review, ông Hiebert là tác giả của hai quyển sách về Việt Nam có tên Chasing the Tigers (Nhà xuất bản Kodansha năm 1996) và Vietnam Notebook (Review Publishing xuất bản năm 1993).

Vì sao người Việt vẫn bỏ nước ra đi?

Hòa Ái, phóng viên RFA, 2016-04-07

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dream-of-residing-abroad-after-vn-war-ended-04072016111841.html

cap-anamur106_v-ARDFotogalerie.jpg

Chiếc tàu Cap Anamur 2 cập cảng Hamburg năm 1986 với 286 thuyền nhân Việt Nam trên tàu.

Photo courtesy of wdr.de
Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào cuối tháng 4 năm 1975 cho đến nay, đa số người dân trong nước vẫn luôn ôm ấp và thực hiện giấc mơ được định cư ở nước ngoài. Mới đây nhất, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ Việt Nam phải làm cho đất nước thực sự trở thành nơi đáng sống chứ không phải muốn ra đi. Hòa Ái sơ lược các làn sóng di dân của người Việt suốt hơn 4 thập niên qua cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao giấc mơ này vẫn còn đó dù chính quyền Hà Nội luôn cho rằng Việt Nam độc lập, ổn định và phát triển.

Hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.
– Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa

Theo số liệu thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến cuối năm 1995, có khoảng gần một triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi và ước chừng phân nửa trong số này bị thiệt mạng trên đường vượt biên. Cuộc vượt thoát trốn chạy chế độ cộng sản của người Việt trong 2 thập niên đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc đã gây chấn động dư luận thế giới và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Âu dang tay đón nhận những người Việt may mắn còn sống sót trong hành trình tìm tự do của họ. Từ cuộc di dân mang tính lịch sử này dẫn đến nhiều đợt di dân của vài triệu người Việt khác suốt 4 thập niên qua theo chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình.

Bên cạnh làn sóng di dân vừa nêu, còn có các làn sóng di dân khác của người Việt được dư luận trong và ngoài nước biết đến; bao gồm Chương trình tái định cư cựu tù cải tạo được phóng thích, gọi tắt là Chương trình H.O do Hoa Kỳ bảo trợ khoảng hơn 200 ngàn cựu nhân viên và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị 3 năm tù trở lên cùng thân nhân. Ngoài ra, có khoảng 100 ngàn trẻ lai có cha là công dân Hoa Kỳ và gia đình sang Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo có tên “Chương trình con lai Mỹ”.

Một làn sóng di dân khác nữa của người Việt trong 4 thập niên mà ngày càng có chiều hướng gia tăng mạnh đó là cuộc trốn chạy xin tị nạn của du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số liệu không chính thức Đài ACTD thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 1990 có khoảng 300 ngàn người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức… Số liệu mới nhất cho thấy nhiều gia đình ở các quốc gia này gồm đủ cả 3 thế hệ, trong đó có gia đình lên đến 80 thành viên.

Sau khi Chính phủ Hà Nội áp dụng chính sách “Đổi mới” vào năm 1986 theo cơ chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, xã hội Việt Nam thay đổi thông thoáng hơn trong nhiều lãnh vực, đời sống người dân được thoải mái hơn; thế nhưng vẫn còn có nhiều người Việt muốn định cư ở nước ngoài và họ tìm mọi phương cách ra đi hợp pháp.

Một làn sóng di dân đặc biệt gây chú ý trong dư luận hơn 2 thập niên qua phải kể đến trường hợp hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc để ra đi có sự đổi đời, nôm na gọi là “Cô dâu Việt”. Và còn một làn sóng di dân âm thầm mà Nhà nước Việt Nam gọi là “hiện tượng chảy máu chất xám” trong các thập niên vẫn là vấn đề nan giải cấp quốc gia như Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong buổi họp Quốc hội mới đây, vào sáng hôm mùng 1 tháng 4, rằng:

Những người vượt biển tìm tự do
Những người vượt biển tìm tự do

“Hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.”

Tính đến năm 2012, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho biết có hơn 100 ngàn du học sinh Việt Nam học tập và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước. Câu hỏi đặt ra là hơn ai hết, họ sẽ có điều kiện sống tốt tại quê nhà nhưng vì sao không trở về mà lại chọn định cư ở nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, Đài RFA tiếp xúc với một số trí thức trẻ, những người quyết định tìm cơ hội ở lại sinh sống và làm việc nơi quốc gia họ đã từng du học, và được họ cho biết không có sự lo lắng nào về đời sống kinh tế nhưng môi trường làm việc ở Việt Nam sẽ rất khó thích nghi, đặc biệt đối với những người làm việc trong lãnh vực khoa học. Từ Anh Quốc, Tiến sĩ An Hà nêu lên quan điểm của mình vì sao không trở về nước:

“Đối với những người nghiên cứu khoa học thuần túy thì việc về nước đúng là lãng phí. Bởi vì nghiên cứu khoa học cần sáng tạo, cần nghĩ điều người khác không dám nghĩ, làm những điều người khác chưa dám làm. Tuy nhiên ở nước mình thì người nghĩ những điều người khác không dám nghĩ và làm những việc người khác không dám làm thì khó lắm. Nói chung guồng máy không hoan nghênh những người dám nghĩ dám làm như thế. Nghiên cứu khoa học thì ở đâu cũng có cái hay và có cái dở nên có thể gọi là khác biệt. Không phát huy được trong công việc và suy nghĩ khác cách suy nghĩ thông thường của Việt Nam nên khó hòa hợp và hội nhập, không còn phù hợp với môi trường đó nữa.”

Là người có cơ hội tiếp xúc nhiều với giới trí thức Việt Nam thuộc thành phần di dân của “hiện tượng chảy máu chất xám”, GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giảng viên cao cấp tại Đại học New South Wales, ở Úc, nói với Đài ACTD ông nhận được rất nhiều chia sẻ từ giới trí thức cho đến những gia đình trung lưu tại Việt Nam cho biết họ muốn định cư ở nước ngoài vì tương lai tươi sáng hơn cho bản thân cũng như con cháu được sống trong xã hội dân chủ văn minh và pháp quyền. GS. Nguyễn Văn Tuấn kể lại:

“Tựu trung lại hầu như những người tôi tiếp xúc, ai cũng quan tâm về sự tụt hậu của đất nước mình. Họ so sánh với Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore… Họ nói ‘từ năm 75, Việt Nam đâu khác các nước đó gì đâu; thế mà chỉ 40 năm qua mình tụt hậu so với họ quá xa, thậm chí hàng trăm năm.’ Và họ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực vì không có cách gì để đóng góp giúp đất nước vươn lên.”

Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp hiệu quả để thu hút người tài trở về nước hay ngăn chặn, làm giảm thành phần trí thức và những gia đình di dân không phải vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không bảo đảm đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc nên phải ra đi.

Đối với tầng lớp người dân có hoàn cảnh nghèo khó thì được ra nước ngoài dù trong thân phận xuất khẩu lao động, làm ô sin hay cô dâu bất đắc dĩ… vẫn là một giấc mơ đổi đời và họ sẵn sàng chớp lấy một khi có cơ hội dù phải đánh đổi bất chấp thứ gì như những đồng bào của họ từng dám liều chết hơn 40 năm trước đây khi đặt chân lên thuyền hướng ra biển cả.

minh dan

nơi gửi thanh vinh

đừng có hỏi vì sao người việt ra đi,chúng tôi đi là để lấy đôla về xây dựng quê hưng kiến thiết đất nước

10/04/2016 08:42

minhdan

nơi gửi thanhvinh

bây giờ nếu mà nước mỹ mở cửa tự do cho người việt nam đi mỹ,thì tôi tin rằng không có một ai ở lại,nguyễn khánh ơi tại sao phỏng vấn đi mỹ mà khó thế,hay là nước mỹ cũng chỉ là giáo điều mà thôi

10/04/2016 08:32

Sau này sẽ cho biết tên

nơi gửi VN

100 năm nữa VN cũng không lên nỗi! Tại sao?
Tại vì Tàu cộng nó có cho lên đâu mà lên!
Từ thập niên 1920 Tàu cộng có kế hoạch biến VN nói riêng và Đông Dương nói chung thành ngôi sao tự trị trên lá cờ của chúng. Vì thế nếu VN tiến lên thì làm sao chúng có thể thực hiện kế hoạch này!
Chúng đã tạo ra một cha già dân tộc để ru ngủ dân tộc VN, hòng thực hiện âm mưu này.
Còn nhiều điều chưa tiện nói ra. Hẹn dịp khác.

10/04/2016 04:57

dân nam phần

nơi gửi Chữ S

Năm 54 hơn một triệu người chạy trốn chế độ csvn. Năm 75 cũng hang triệu người bỏ chạy khỏi nước VN để thoát ách csvn. Rồi từ năm 75 đến nay cũng còn lai rai bỏ nước trốn chạy khỏi nạn csvn…Tại sao ,vì người dân VN không làm sao lật đổ được chế độ csvn.Họ quá yếu thế với đảng cs độc tài vn. đành cam chịu bỏ nước ra đi.Sẽ còn ra đi dài dài.Chúng ta cũng phải công nhận csvn qua lì…..

09/04/2016 16:16

“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?

Bàn tiếp về chuyện một số địa phương đang hết tiền, nợ tiền, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”.

“Hội chứng tuổi 59” và “Hoàng hôn nhiệm kỳ”

Các kỳ họp QH gần đây đều nghe các vị đại biểu báo động về bội chi ngân sách, nhưng dường như sự đánh động đó chưa đủ sức ngăn chặn tình trạng “vung tay quá trán” và hệ quả như chúng ta đang thấy ở Bạc Liêu và Cà Mau có đúng không?

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Đúng như thế, chúng ta có QH, có Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể khác nhưng vai trò giám sát thì còn phải bàn thêm và phải xem lại.

Theo tôi, phải làm sao thể chế hóa vai trò giám sát đó thì mới mong có hiệu quả.

Các công cụ pháp lý để phục vụ công tác giám sát của chúng ta có bị thiếu và cần bổ sung gì thêm không, thưa ông?

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Chúng ta đã có Luật Ngân sách mới, đã có Luật quản lý nợ công, đã có Luật đầu tư công… Nói chung chúng ta đã có đầy đủ các luật liên quan đến quản lý ngân sách công. Nhưng vấn đề của chúng ta là ở khâu thực thi luật; Vấn đề của chúng ta là “Thể chế phi chính thức” mạnh hơn “thể chế chính thức” là hệ thống luật pháp đã được ban hành.

Những thể chế chính thức kia chỉ dùng để hợp thức hóa thành một quy trình để giải trình rằng “đúng quy trình” mà thôi!

Chúng ta hàng ngày chứng kiến vô vàn câu chuyện sai lè lè, đến trẻ con cũng biết. Nhưng khi kiểm tra kết quả thường là “đúng quy trình”. Thế là trót lọt! Chẳng có gì xảy ra!

Bạc Liêu, Xây dựng cơ bản, Chi tiêu công, Đỗ Thiên Anh Tuấn,  Cơ chế giám sát, chi tiêu ngân sách
Một góc khu trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh họa: baobaclieu.vn

Khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”!

Như ông thấy đấy, các địa phương đều “nghiện” đầu tư xây dựng cơ bản, báo chí đã phản ánh nhiều nơi tranh nhau “chạy” cho bằng được dù dự án hay công trình đó chưa chắc sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân ở vùng đó. Thậm chí có nơi còn dám khẳng định dự án này dự án nọ là “nguyên vọng tha thiết của nhân dân…

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Chúng tôi có khái niệm là “Ngân sách tôm hùm”.

Trong một bài viết về “Ngân sách tôm hùm” tại một diễn đàn kinh tế, chúng tôi đã nói rất rõ là: Khi chúng ta đi ăn nhà hàng, nếu hóa đơn chia đều ra để trả thì ai cũng gọi món ngon nhất, đắt tiền nhất. Mặc dù món ngon nhất, đắt tiền nhất chưa chắc đã thích. Món ngon, thích ăn nhưng rẻ tiền chưa chắc đã gọi. Cuối cùng mọi người đều gọi món tôm hùm, đắt nhất ra và ngân sách chia đều ra. Tượng đài ở một tỉnh nọ 400 tỷ đồng là ngân sách Trung ương chuyển về. Vậy tại sao tỉnh đó không làm? Lẽ ra chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thiêng liêng và đâu là lợi dụng sự thiêng liêng để trục lợi.

Vấn đề nằm ở chỗ, cứ có đầu tư là tất sẽ có thất thoát, có chi tiêu là sẽ có thất thoát. Mà có thất thoát tức là có một nhóm vụ lợi. Tình trạng này gọi là “ống bơ thủng”.

Đánh giá hoạt động đầu tư công, nhiều người có trách nhiệm đã ước tính thất thoát thường lên tới 30 – 40%, ít cũng cỡ 20%. Cho nên việc các địa phương rất “hăng hái” sáng tạo ra các dự án xây dựng cơ bản cũng dễ hiểu thôi. Ngay bản thân một số vị cán bộ biết dự án chẳng có lợi lộc gì cho phát triển KT-XH địa phương nhưng họ vẫn nhiệt tình vận động vì hệ quả thế nào là vấn đề của XH, vấn đề họ quan tâm hơn cả là lợi ích cá nhân của nhóm vụ lợi mà họ cũng là một thành viên.

Hãy hỏi những người thụ hưởng lợi ích từ những công trình đầu tư công ở địa phương sẽ rõ. Nếu cho người dân biểu quyết và lấy đó làm cơ sở thì chúng ta càng thấy rõ hơn tình trạng đầu tư công hiện nay và hiểu chiều sâu của câu hỏi tại sao như anh đặt vấn đề.

Ông có thể nói kỹ hơn chỗ tại sao công cụ giám sát của chúng ta chưa hiệu quả.

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Theo Luật ngân sách thì kinh phí hoạt động của Mặt trận là do chính quyền quyết, vậy làm sao Mặt trận Tổ quốc có thể độc lập để đủ sức giám sát, phản biện với các cơ quan công quyền?

Còn hầu hết các đại biểu QH và HĐND ở ta là kiêm nhiệm, toàn là thành viên của bên hành pháp qua. Như vậy sao đảm bảo tính khách quan cần thiết để đảm đương vai trò đại diện cho cử tri giám sát? Mặt khác, họ có lợi ích trong đó thì họ làm sao tự giám sát mình được? Không mấy ai dám biểu quyết để từ bỏ lợi ích của chính mình. Bây giờ làm sao phải thể chế hóa những điều đó.

Hiến pháp của chúng ta vừa sửa đổi là một bước tiến mới tiến bộ. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp.

Phải làm sao tách bạch các cơ quan chức năng để đảm bảo tính độc lập và có thể giám sát lẫn nhau. Nếu không chúng ta mãi vẫn chỉ loay hoay với những giải pháp mang tính chữa cháy, tạm bợ chứ đừng mong có giải pháp căn cơ.

Trở lại chuyện vung tay quá trán đến nỗi không còn tiền trả lương và chi tiêu ở một số tỉnh… có lẽ cuối cùng thì ngân sách nhà nước vẫn phải chịu. Tức là nhà nước Trung ương vẫn phải chi tiền xuống cho cấp địa phương lấp vào chỗ trống do “vung tay quá trán”như lâu nay chúng ta vẫn thấy!

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Theo phát biểu của Vụ trưởng Vụ ngân sách thuộc Bộ Tài chính thì các địa phương hết tiền phải trình lên để xem xét để cấp tiền. Tức là thủ tục chặt chẽ hơn, siết chặt hơn và cuối cùng ngân sách vẫn phải chi!

Ông đã thấy ai nói về trách nhiệm cá nhân của vị lãnh đạo gây ra tình trạng bội chi, chi sẽ như thế nào chưa?

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Tôi chưa thấy ai nói gì cả!

Có phải, theo quy định của pháp luật thì có khó để xác định trách nhiệm có đúng không?

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Nhìn lại những vụ “vung tay quá trán” thì thấy thiệt hại cho đất nước thì rất cụ thể nhưng trách nhiệm thì cứ mờ mờ ảo ảo.

Chúng ta phân cấp quản lý ngân sách là phân cấp theo cấp quản lý hành chính nhà nước. Mỗi cấp quản lý hành chính nhà nước thì luôn có người đứng đầu cấp hành chính đó. Lẽ ra cấp nào để xảy ra sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Rất rõ địa chỉ như thế rồi còn gì.
Nhưng ở ta đang có tình trạng đi xin ý kiến tập thể. Để sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì tập thể chịu trách nhiệm. Thậm chí, có nơi còn đi xin ý kiến cấp trung ương, thậm chí Thủ tướng, để có gì liên quan trách nhiệm thì còn dễ đẩy lên trên.

Nếu chúng ta thể chế hóa thì trách nhiệm của người đứng đầu phải rõ ràng theo hướng, dù có xin ý kiến của ai đi chăng nữa thì cuối cùng người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Phải thể chế hóa như vậy thì mới cải thiện được một phần tình trạng không rõ ràng hiện nay.

Ông có thể nói rõ hơn chỗ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu?

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn: Hệ thống của chúng ta là tập thể lãnh đạo, cá nhân quản lý. Cơ chế này tạo ra động cơ là cứ xin ý kiến tập thể để tạo ra liên minh hậu thuẫn và liên minh chịu trách nhiệm.

Chúng ta nói trách nhiệm của người đứng đầu rất chung chung giờ thì phải rất cụ thể, trách nhiệm như thế nào, trách nhiệm làm sao? Bất kể anh xin ý kiến của ai nhưng với cương vị chủ tịch tỉnh hay chủ tịch huyện, để xảy ra trách nhiệm ở cấp hành chính của anh thì anh phải đứng mũi chịu sào chịu trách nhiệm.

Ví dụ, cán bộ nhân viên không có lương, nợ tiền bảo hiểm y tế hay không có tiền trả cho thầy cô giáo thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước hết. Chúng ta phải quy được trách nhiệm như vậy thì mới không dám làm sai, không dám quyết sai, không dám bất chấp hậu quả như hiện nay.

Thêm vào đó là cần bổ sung cơ chế hồi tố. Không thể cứ duy trì phương án “hạ cánh mềm” là xong! Anh về hưu nhưng truy lại thời anh lãnh đạo để xảy ra trách nhiệm thì anh vẫn phải giải trình. Không nên thể cứ tiếp tục thỏa hiệp với lập luận, “đã bàn giao cho lãnh đạo mới”.

Xin cám ơn TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn đã dành thời gian cho Tuần Việt Nam.

Duy Chiến

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ

Image copyright Getty
Image caption Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa ‘kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền’

Sáng 7/4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức với lời cam kết ‘đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế’.

“Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã nhất trí cao bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam”.

“Ông Phúc nhận được 446/490 phiếu đồng ý (90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), 44 phiếu không đồng ý”, website Chính phủ cho hay.

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được website này dẫn lời: “Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tân Thủ tướng cũng “nguyện nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền”.

Trước đó, trang tin chính thức của chính phủ trích dẫn văn bản chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tại Quốc hội cho biết việc miễn nhiễm thủ tướng Dũng là “do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ”.

Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm ông Dũng bằng bỏ phiếu kín.

Về cách điều hành kinh tế của chính quyền 20 năm qua trong đó có gần 10 năm ông Dũng làm thủ tướng, có đánh giá mới đây tổng kết lại tình hình như sau:

“Trong 20 năm trở lại đây, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ. Chi thường xuyên tăng nhanh bất thường, đặc biệt trong giai đoạn 2010-2012, khiến cho toàn bộ thu ngân sách hầu như chỉ vừa đủ cho chi thường xuyên.”

TS Vũ Thành Tự Anh đã nêu ra bình luận trên trong bài trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn hôm 1/04, và viết thêm về thực trạng tài chính của một thời gian qua, để lại vấn đề lớn hiện nay cho Việt Nam là “thâm hụt ngân sách triền miên, cả nợ chính phủ và nợ công đều đã vượt trần”.

Hai góc nhìn về Luật Tiếp cận Thông tin

9 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160407_phan_loi_doan_trang_truyen_thong

 
Image copyright Hoang Dinh Nam AFP Getty

Nhà báo Phan Lợi và blogger Đoan Trang tại Việt Nam đưa ra cách nhìn khác nhau về Luật Tiếp cận Thông tin trong hai cuộc phỏng vấn với BBC hôm 06/04.

Luật Tiếp cận Thông tin được đa số Quốc hội Việt Nam tán thành và thông qua hôm 06/04, với những quy định cụ thể những quyền và điều cấm liên quan tới việc tiếp cận thông tin của công dân.

Nhà báo Phan Lợi cho việc cụ thể hóa quyền cơ bản của công dân “là quyền tự do báo chí tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin quy định ở điều 25 Hiến Pháp năm 2013 là việc vô cùng cần thiết.”

“Có luật thì người dân mới có thể khởi kiện hoặc khiếu nại phía Nhà nước mỗi khi quyền này của mình không được tôn trọng.

“Còn không có luật thì không biết lấy cơ sở nào để khiếu nại? Chẳng lẽ lôi Hiến pháp ra, mà Việt Nam tổ chức bộ máy tòa án Hiến Pháp chưa có,” Chủ tịch Hội đồng Khoa học của MEC (Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng Đồng) nói.

Tuy nhiên blogger Đoan Trang nhận xét, cả Luật Tiếp cận Thông tin và Luật Báo chí sửa đổi được thông qua gần đây chỉ mang tính “ghi nhận thực tế” đã tồn tại.

“So với Luật Báo chí hiện giờ thì tôi thấy nó có vẻ hiện đại hơn, cập nhật hơn cho cuộc sống, đã ghi nhận quyền của người dân được tiếp cận thông tin, được sử dụng mạng xã hội…

“Nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là ghi nhận một thực tế thôi chứ không cổ vũ hay tạo điều kiện thực sự cho người dân.

“Việc sử dụng luật báo chí để hạn chế tự do báo chí, đây là điểm không biết bao giờ họ mới thay đổi,” nhà báo tự do Đoan Trang nói.

‘Vừa đá bóng vừa thổi còi’

TiepCan ThongTin

Bình luận về việc bỏ chương V quy định về quản lý của nhà nước đối với báo chí, ông Phan Lợi cho biết trong Luật sửa đổi vẫn có 13 điều cấm liên quan đến thực hiện Luật báo chí.

“Trong 13 điều cấm này so với Luật báo chí cũ thì cụ thể hơn rất nhiều, và có tăng. Điều đấy có nghĩa rằng nhà nước không quy định rõ quyền quản lý của họ nhưng với những điều cấm họ liệt kê ra thì phạm vi hoạt động của báo chí hẹp hơn.

“Tuy nhiên chúng tôi cho rằng trong bối cảnh báo chí Việt Nam tương đối lộn xộn mà các nhà báo hành nghề chưa có các bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp chi phối thì biện pháp đưa ra nhiều điều cấm hơn ở luật báo chí cũng là biện pháp mới hơn.”

Chủ tịch Hội đồng Khoa học của MEC cũng giải thích về các điều cấm công dân tiếp cận thông tin, rằng theo ông, điều khoản này nhằm giúp cán bộ, công chức có cơ sở khi từ chối cung cấp thông tin cho công dân.

“Một người có thông tin sử dụng thế nào là việc của người ta, miễn là việc đấy không xâm hại đến quyền và lợi ích của người khác hoặc tổ chức khác.”

Nhà báo Phan Lợi gợi ý Việt Nam cần có một tổ chức phán quyết về xâm phạm quyền tự do báo chí, “tức là quy định công dân có quyền A, quyền B nhưng ai là người phán quyết”.

Trả lời câu hỏi liệu cơ quan độc lập này nếu có, có đe dọa sự quản lý của chính quyền đối với báo chí, ông Lợi nói: “Tôi nghĩ là có cơ quan độc lập này còn tốt hơn cho chính quyền.

“Bởi vì các phán quyết của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước hiện tại đối với các tranh chấp liên quan đến thông tin đều gây tranh cãi.

“…Đặc biệt là trong trường hợp chính cơ quan nhà nước là đối tượng được báo chí phản ánh thì trong trường hợp ấy Nhà nước lại đồng thời là người phán quyết thì tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi diễn ra.

“Tôi cho rằng có cơ chế độc lập phán quyết như vậy tốt hơn cho Nhà nước, quyết định đúng hay sai thì nhà báo sẽ tâm phục khẩu phục hơn.”

‘Thiếu cụ thể’

Hai ý kiến cùng chia sẻ rằng một số điểm, điều khoản trong cả hai bộ luật cần được cụ thể hóa.

Blogger, nhà báo tự do Đoan Trang lấy ví dụ, “như thế nào là bí mật quốc gia, bí mật quân sự, cơ quan nào là cơ quan được quyền quyết định đâu là bí mật, đâu là thông tin mà báo chí và người dân không thể tiếp cận?”

“Tôi cũng đồng tình với ý kiến rằng các khái niệm được nêu trong hạn chế tiếp cận hoặc cấm, cần phải được cụ thể hóa vì có những thông tin khá trừu tượng, không thì sẽ có áp dụng tùy tiện trong việc từ chối cung cấp thông tin liên quan với những cụm từ như vậy,” nhà báo Phan Lợi, quản trị của Diễn đàn Nhà báo trẻ nói.

Hai nhân vật phỏng vấn của BBC dường như cùng quan điểm đối với vấn đề thi hành luật không đồng nhất ở Việt Nam, nhưng trong khi nhà báo Phan Lợi cho rằng Việt Nam đã nhận ra vấn đề này và đưa ra “nhiều biện pháp và chế tài khá mạnh cho việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ của những quy định đã có”, thì blogger Đoan Trang có ý kiến khác biệt.

Nhận xét về câu hỏi của BBC về quy định trong Luật tiếp cận Thông tin rằng “mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin,” blogger Đoan Trang tỏ ra không mấy bị thuyết phục.

Chị cho rằng ngay trong giới báo chí còn không có bình đẳng, khi một số tòa báo được các quan chức ưu tiên hơn, “thoáng hơn”, và tuy trên lý thuyết, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật nhưng thực tế lại không hề như vậy”.

Biên tập viên của trang Luatkhoa.org nói, “luật ở Việt Nam là một chuyện nhưng thi hành luật lại đi một đằng”.

“Luật đối với nhà nước Việt Nam là công cụ để quản lý, làm sao để tạo sự thuận tiện trong công tác quản lý, siết chặt sự tự do của người dân chứ luật đối với họ không phải là công cụ để bảo vệ quyền lợi của người dân.”

VN phản đối TQ đặt HD981 và xây hải đăng

 hd_981
Image copyright AP

Việt Nam đòi Trung Quốc phải dời giàn khoan gây tranh cãi, từ bỏ các kế hoạch khoan thăm dò ở vùng nước đang tranh chấp chủ quyền, và ngưng ngay việc xây dựng, vận hành một trạm hải đăng ở Trường Sa.

Giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la, vốn là tâm điểm của cuộc căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia hồi 2014, đã được phía Trung Quốc đưa vào khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ, nơi mà Việt Nam nói là hai nước vẫn đang trong quá trình đàm phán phân định.

“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố hôm thứ Năm 7/4.

Trước đó, chiều hôm 5/4, Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng Biển Đông giàu trữ lượng tài nguyên, nơi các nước khác gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc phải “không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông,” ông Lê Hải Bình nói.

Năm 2014, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan này trong 10 tuần trong vùng biển mà Hà Nội xác định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dẫn đến cuộc tranh cãi tồi tệ nhất giữa hai nước trong suốt nhiều thập niên qua, và đã tạo làn sóng công phẫn trong nhiều người dân Việt Nam.

Một số chuyên gia gọi đó là bước đi sai lầm của Bắc Kinh, khiến Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ hơn.

Việt Nam đã theo dõi sát sao các bước di chuyển của giàn khoan này, vốn được kéo tới tận Vịnh Bengal và vài lần được đưa trở lại các vị trí gần với địa điểm gây tranh cãi hồi 2014.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Việt Nam phản đối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, cả hai lần đều trùng với việc có sự thay đổi lãnh đạo tại Hà Nội.

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Năm tuyên thệ nhậm chức, còn Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức tuyên thệ hôm 2/4.

Lần trước, Việt Nam phản đối Trung Quốc về Hải Dương 981 là hồi tháng Giêng, chỉ hai ngày trước khi khai mạc Đại hội Đảng.

Phát ngôn viên Lê Hải Bình hôm 7/4 cũng chỉ trích việc Trung Quốc quyết định xây trạm hải đăng tại đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, điều mà ông Bình gọi là vi phạm chủ quyền Việt Nam, là “bất hợp pháp và vô giá trị”.

Trong buổi chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao tiếp tục trao công hàm cho đại diện Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, phản đối việc xây dựng và vận hành hải đăng tại đá Subi.

Đây là công trình vừa được Trung Quốc khánh thành hôm 5/4, cao 55m và có công nghệ theo dõi tàu thuyền lưu thông tại nơi này, theo Tân Hoa Xã. Bên cạnh đó, tại đá Subi phía Trung Quốc còn lắp đặt một trạm nhận biết tàu thuyền và một trạm rada cao tần.

Subi là một trong các đảo, bãi đá ở biển Đông mà phía Trung Quốc đã bồi đắp nhân tạo trong những năm qua.

Đầu tư nước ngoài ‘tiêu cực’ cho Việt Nam

8 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160406_ho_quoc_tuan_fdi_interview

Image copyright Reuters

Một chuyên gia người Việt cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam bắt đầu “lấn lướt” và gây ra “hệ quả tiêu cực”.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn từ Đại học Bristol, cùng với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề tại Hội thảo bàn về Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới tại Singapore.

Hội thảo này, quy tụ nhiều chuyên gia Việt Nam và nước ngoài, diễn ra từ 7 đến 8/4.

Trả lời BBC Tiếng Việt tại hội thảo, ông Hồ Quốc Tuấn lý giải FDI ở Việt Nam từ ngày đổi mới có vai trò rất quan trọng.

Hồ Quốc Tuấn: Trong giai đoạn sau đổi mới cần lượng vốn rất lớn để đầu tư. Vai trò của FDI trước đây 1/3 là đóng góp cho nền kinh tế. Càng về các năm sau này, vai trò của họ càng ngày càng lớn hơn.

Doanh nghiệp FDI bắt đầu lấn lướt kinh tế trong nước, nhìn thấy được rõ là về xuất khẩu. Nhìn lên thấy doanh nghiệp trong nước nhập khẩu, xuất siêu là doanh nghiệp nước ngoài. Nợ công tăng lên nhiều, Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn về ngân sách, muốn đầu tư phát triển giờ không thể dùng vốn trong nhà nước được nữa.

Vậy là bây giờ vốn nước ngoài càng quan trọng hơn, chưa kể đến sau này chúng ta không còn vay được ODA lãi suất rất thấp nữa. Chúng ta phải vay nước ngoài với lãi suất cao, thì FDI là 1 nguồn vốn đổ vào để bù đắp vào chỗ trống nữa.

BBC:Vậy vấn đề của vốn FDI với tình trạng nền kinh tế Việt Nam hiện tại là gì?

Rõ ràng Việt Nam cần vốn. Nhưng cách thu hút vốn của Việt Nam là ưu đãi quá nhiều cho vốn nước người, ví dụ như ưu đãi về thuế. Trên báo chí có nói đến rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài được ưu đãi 5 – 10 năm về thuế, không đóng thuế, hoặc đóng thuế rất thấp, hoặc được hoàn thuế.

Có dự án hỗ trợ về giải phóng mặt bằng, địa phương hỗ trợ về đất đai. Rõ ràng nếu ta đưa những lợi thế đó cho doanh nghiệp trong nước, có thể doanh nghiệp vẫn có thể làm được nhiều thứ đáng kể. Nước ngoài bản thân đã rất lớn, tài chính mạnh, như Samsung chẳng hạn, giờ ta còn ưu đãi thêm cho họ thì doanh nghiệp trong nước không thể nào cạnh tranh được.

Nói về lợi thế, ví dụ giờ Samsung vào Việt Nam dùng những công ty trong nước để làm nhà cung cấp cho họ thì cũng có lợi cho trong nước. Nhưng bây giờ chúng ta quay lại sau 10 năm, chúng ta hầu như không thành công trong việc tạo ra công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam.

Chúng ta không có nhà cung cấp địa phương cho công ty lớn đó. Họ lại sử dụng nhà cung cấp từ hàn Quốc, Nhật bản, hay như Intel là họ nhập bên kia về, chỉ coi Việt Nam là bến đậu, nhập vào, lắp ráp, rồi lại chuyển đi bán ở nước ngoài.

Image caption Hội thảo về Việt Nam diễn ra tại Singapore

Xem trường hợp Honda đưa vào Việt Nam và Thái Lan. Vào thời điểm có một số nghiên cứu khoảng năm 2002-2003, số doanh nghiệp phụ trợ của Honda Thái Lan gấp 8 -10 lần của Việt Nam. Vậy là cũng một hãng đó, cũng đưa một công nghệ vào, nhưng Thái Lan làm được công nghiệp phụ trợ, thì dần dần họ sẽ nắm bắt được công nghệ. Câu hỏi ở chỗ vì sao mình không làm được như vậy? Bản thân Việt Nam cũng nói phải xây dựng công nghiệp phụ trợ nhưng đến bây giờ chính sách thì vậy. Câu hỏi cho Việt Nam là thực thi chính sách đó như thế nào?

BBC:Vậy nguyên nhân của đối cực “có hại” từ doanh nghiệp FDI là gì?

Xu thế đó tự nhiên thôi. Nếu mình có nhân công giá rẻ, họ sẽ vào để tận dụng nhân công giá rẻ của mình.

Chỉ có một điều là người ta vì lợi thế kinh tế thì phải vào Việt Nam, nhưng Việ Nam lại đi ưu đãi quá nhiều cho người ta, hi vọng người ta chuyển giao công nghiệp cho. Nhưng giờ muốn chuyển giao công nghệ cũng không được, vì khoảng cách trình độ, ví dụ như Intel muốn chuyển giao công nghệ cho mình thì khoảng cách trình độ cũng rất lớn. Coi như là hao tốn rất nhiều tài nguyên của trong nước.

Việt Nam muốn đi nhanh và hi vọng nước ngoài vào sẽ giúp ta bứt phá vượt trội. Nhưng tôi nghĩ không có đường tắt. Ta lại có nhiều chính sách đi đường tắt. Nhiều địa phương lại nghĩ bây giờ tỉnh họ thu hút được Intel chẳng hạn thì đó là một thành tích, và nghĩ rằng điều đó sẽ đưa địa phương họ đi nhanh. Nhưng vấn đề là địa phương của họ chưa sẵn sàng.

BBC: Trước 10 năm sôi động này, việc đối đãi với doanh nghiệp FDI để thu hút họ vào Việt Nam có giống bây giờ không?

Trước đây cũng có ưu đãi, nhưng tôi thấy càng về sau thì ưu đãi càng lớn. Ví dụ một tỉnh họ cảm thấy làm thí điểm, làm rất mạnh và được thành công. Tỉnh khác thấy vậy cũng làm theo. Thành ra hai tỉnh tranh đua với nhau, hai bên càng phải tăng ưu đãi để thu hút người khác.

Tức là ban đầu nếu doanh nghiệp FDI vào thì có thành công ban đầu nhưng đến khi ai cũng muốn làm thì mình đẩy mức cạnh tranh ưu đãi đầu tư lên mức quá cao.

BBC:Ban nãy ta có nói đến tình trạng bội chi ngân sách. Qua quá trình đổi mới, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam có tăng lên, vậy còn điều gì là sai ở đây?

Gọi là sai cũng không có gì hẳn là sai. Căn bản đầu tiên là lãng phí. Việt Nam dùng chữ là chi thường xuyên rất cao. Nguồn thu hiện nay của Việt Nam bị bó hẹp vì nhiều nguyên nhân, như từ bên ngoài là giá dầu giảm. Và có những nguyên nhân là vấn đề thu thuế khó.

Có một nguyên nhân khác là trong bối cảnh khó khăn chi thường xuyên giảm không nhanh bằng giảm thu. Nhiều người có nói giờ phải giảm chi thường xuyên. Giảm chi thường xuyên là cách sử dụng xe công, nếu mua quá nhiều xe công, đó là chi phí. Muốn giảm thì phải có cách quản lý lại.

Bộ máy của nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước lớn ra, phình ra thì tăng chi thường xuyên lên.

Trong đó còn đó là chi trả nợ nữa. Phần đó không tránh được vì mình vay nợ nhiều thì trả nhiều thôi. Vậy mình đã đầu tư tiền vay đi đâu? Ta cũng biết có nhiều doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả thì coi như số tiền đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước đó thâm hụt đi.

BBC:Bối cảnh như vậy chính là thuận lợi cho doanh nghiệp FDI?

Nhà nước không còn nguồn lực để chi đầu tư phát triển nữa. Vì giờ chi thường xuyên chiếm phần lớn, chi cho phát triển phần nhỏ, trong khi đó chi cho phát triển là giáo dục, y tế.

Bây giờ tái đầu tư nền kinh tế, muốn xây hạ tầng như cầu, metro, bảo nhà nước bỏ ra một số tiền như vậy mà bản thân nhà nước lại khó khăn thì chỉ có thể hai con đường là đi vay nợ thêm hoặc dùng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

BBC:Với đội ngũ lãnh đạo mới, đâu sẽ là giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Giảm chi thường xuyên phải là mục tiêu rất quan trọng.

Phải bán bớt các doanh nghiệp nhà nước không cần thiết thì sẽ thu ngay được một số tiền lớn.

Thứ hai, một số lĩnh vực không còn bắt buộc nhà nước phải nắm giữ thì doanh nghiệp tư nhân có thể làm.

Vậy nếu bây giờ nhà nước hoàn chỉnh hệ thống thu thuế hiệu quả, doanh nghiệp kiếm được tiền sẽ chịu nộp thuế, thì hai thứ đó cộng lại nhà nước sẽ có được thuận lợi.

BBC:Nhưng bán bớt các doanh nghiệp nhà nước có khả thi không, khi một số diễn giả vẫn nói Việt Nam vẫn chọn “định hướng xã hội chủ nghĩa”?

Đây là vấn đề cả nhà nghiên cứu đã nói rồi, cải cách chính trị thì cũng chẳng phải cải cách gì to lớn. Quan trọng là Việt Nam có muốn nhà nước nắm giữ các doanh nghiệp đó không.

Kinh tế nhà nước không đồng nghĩa với doanh nghiệp nhà nước, cũng không phải thay đổi đáng kể về thể chế, chỉ cần anh định nghĩa lại kinh tế nhà nước. Ví dụ, các công trình nhà nước đầu tư cũng là kinh tế nhà nước. Vốn đầu tư nhà nước trước giờ vẫn rất lớn.