Freedom House: VN tiếp tục đàn áp tự do báo chí và các tổ chức XHDS

f-h-622.jpg

Việt Nam được xếp vào 1 trong số 50 nước bị coi là hoàn toàn không có tự do trong bản báo cáo về tự do toàn cầu 2016 được Freedom House công bố vào ngày 27 tháng 1. Screen capture

Tổ chức Freedom House có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, hôm 27 tháng 1 lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tự do báo chí và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như hạn chế việc truy cập internet để tìm kiếm thông tin. Đây là những thông tin được Freedom House đưa ra nhân dịp công bố báo cáo về tự do toàn cầu 2016 của tổ chức này, nhằm nhìn lại tình hình tự do ở các nước trong suốt năm 2015.

VN còn giam giữ ít nhất 130 tù chính trị

Với điểm số trung bình là 20 trong thang điểm từ 1 đến 100, Việt Nam được xếp vào 1 trong số 50 nước bị coi là hoàn toàn không có tự do trong bản báo cáo về tự do toàn cầu 2016 được Freedom House công bố vào ngày 27 tháng 1. Bản báo cáo đánh giá tình hình tự do ở 195 quốc gia, trong đó con số những nước bị coi là không có tự do chiếm khoảng 26%.

Trong năm qua chúng tôi thấy là VN vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực mà chúng tôi đã chứng kiến trong các năm trước đó. Ví dụ như một loạt các bloggers, những người viết trên mạng bị bắt giữ.
-Bà Jennifer Dunham

Bà Jennifer Dunham, Giám đốc nghiên cứu về Tự do báo chí và Tự Do Thế giới của Freedom House cho biết tự do trong nhiều mặt tại Việt Nam vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ:

“Trong năm qua chúng tôi thấy là Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực mà chúng tôi đã chứng kiến trong các năm trước đó. Ví dụ như một loạt các bloggers, những người viết trên mạng bị bắt giữ, những phiên tòa xử các nhà hoạt động xã hội được tiến hành bất chấp những áp lực từ quốc tế. Chúng tôi đã thấy Việt Nam trả tự do cho một số những nhà hoạt động xã hội có tên tuổi ngay trước chuyến thăm của ông Tổng Bí thư đảng cộng sản sang Mỹ nhưng theo chúng tôi đây chỉ là những bước đi mang tính hình thức để làm dịu quan hệ Mỹ Việt trước chuyến thăm mà thôi. Do đó chúng tôi không cho rằng đây là những bước tiến bộ chắc chắn từ Việt Nam.”

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch), trong giai đoạn từ 2014 đến 2015, khi Việt Nam vẫn trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 nước khác bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam đã trả tự do cho 14 bloggers và các nhà hoạt động xã hội do sức ép từ phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, nhiều nhà hoạt động xã hội có tên tuổi khác vẫn bị giam giữ, thậm chí có người không được đưa ra xét xử. Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã gia tăng việc đàn áp các nhà hoạt động xã hội, các bloggers trong năm 2015 và hiện vẫn còn giam giữ ít nhất 130 tù chính trị.

Obama-Trong-620.jpg

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón tiếp Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc hôm 7/7/2015.

Ngay trước chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã trả tự do cho ông Lê Thanh Tùng, một người viết tự do, thành viên của nhóm 8406, một nhóm dân sự đòi dân chủ cho Việt Nam. Sau đó, với sức ép từ phía Hoa Kỳ, Hà Nội trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần, thành viên của của Câu lạc bộ nhà báo tự do. Vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ blogger, luật sư Nguyễn Văn Đài với cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Vụ bắt giữ này đã khiến Liên Minh châu Âu và Hoa Kỳ lên tiếng phản đối.

VN có điểm tự do chính trị thấp nhất

Bản báo cáo mới của Freedom House cũng cho điểm đối với tự do chính trị và tự do dân sự với thang điểm từ 1 đến 7, trong đó 1 là tự do nhất và 7 là ít tự do nhất. Việt Nam có điểm tự do chính trị là 7 tức là mức thấp nhất, trong khi đó tự do dân sự là 5. Theo bà Jennifer Dunham, với những điểm số này, Việt Nam vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Đại diện Freedom House cũng bày tỏ lo ngại tình hình sẽ không có biến chuyển với kết quả của đại hội đảng 12 và việc bầu chọn vị Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng:

Chúng tôi cũng thấy với một Tổng Bí Thư mới được bầu sau đại hội lần này thì tất cả nhưng hy vọng về đổi mới có thể sẽ không xảy ra vì ông ta là một trong những người thủ cựu và ông ta sẽ có nhiều khả năng tiếp tục chính sách cũ.
-Bà Jennifer Dunham

“Việt Nam vẫn dậm chận tại chỗ. Việt Nam vẫn tiếp tục duy duy trì mức độ đàn áp với báo chí, xã hội dân sự và hạn chế trên internet. Chúng tôi cũng thấy với một Tổng Bí Thư mới được bầu sau đại hội lần này thì tất cả nhưng hy vọng về đổi mới có thể sẽ không xảy ra vì ông ta là một trong những người thủ cựu và ông ta sẽ có nhiều khả năng tiếp tục chính sách cũ.”

Người đại diện của Freedom House cũng cho rằng quan hệ đang được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã không giúp ích được gì trong việc gây sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền:

“Chúng tôi chưa thấy sức ép đủ mạnh từ phía chính phủ Mỹ lên Việt Nam để cải thiện tình trạng nhân quyền. Họ có trả tự do cho một số người viết tự do trước chuyến thăm của ông Tổng Bí thư, nhưng vẫn còn nhiều người khác bị đàn áp, bị bắt và kết án tù. Cho nên điều chúng tôi muốn thấy là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây nhiều sức ép lên Việt Nam hơn nữa để đảm bảo tự do báo chí hơn nữa và chấm dứt việc bắt giữ các blogger và các người viết tự do.”

Bản áo cáo mới của Freedom House trong năm nay với tựa Anxious Dictators, Wavering Democracies, tạm dịch là “Các nhà độc tài lo lắng, Các nền dân chủ lung lay”, cũng cho thấy sự sụt giảm về tự do toàn cầu trong suốt 10 năm liên tục. Theo báo cáo mới, trong suốt 10 năm qua, đã có đến 105 quốc gia có sụt giảm về tự do, trong đó chỉ có 61 quốc gia có nhũng tiến bộ. Hoa Kỳ được đánh giá là quốc gia có tự do nhất về chính trị và dân sự. Trong khi đó 12 nước ít tự do nhất nằm chủ yếu ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi.

‘Thủ tướng Dũng rút là kịch hết sớm’

Image copyright Hoang Dinh Nam AFP
Image caption Đại hội đã chấp thuận đơn xin rút lui của ông Dũng vào chiều 25/1

Công tác kiểm phiếu chọn các ứng viên được giới thiệu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được thực hiện tại Hà Nội tối 25/1.

Đa số đại biểu của Đại hội XII đã đồng ý cho 29 ứng viên (trong đó có Thủ tướng Dũng) rút khỏi danh sách bầu cử cả ủy viên chính thức và dự khuyết.

Các nhà quan sát trong nước bình luận với BBC về việc Đại hội XII chấp nhận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách ứng cử viên Trung ương khóa tới hôm 25/1.

‘Tính toàn trị, độc tài sẽ bị thách thức’

Hôm 26/1, từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân bình luận với BBC: “Tôi hơi tiếc là ‘vở kịch’ Đại hội Đảng XII kết thúc sớm, chuyện bầu bán tổng bí thư nay chỉ còn một người mà ai cũng biết đấy là ai. Tôi cho rằng ‘vở kịch’ này là do Trung Quốc đạo diễn và việc ông Dũng rút là đúng kịch bản”.

“Theo quan điểm của tôi, giữa ông Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân có khuynh hướng chọn ông Dũng vì ông có khuynh hướng ít bảo thủ hơn người kia. Thủ tướng cũng được cho là người đại diện cho sự phát triển của đất nước, có sự giằng xé trong chuyện cá nhân, hôn nhân của con gái, cũng như kế tục tinh thần của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nên nếu thành tổng bí thư, ông được tin là sẽ đưa đất nước hội nhập với quốc tế.

Image copyright Reuters
Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều khả năng tiếp tục tại vị sau Đại hội XII

Còn về phần ông Nguyễn Phú Trọng, người vẫn kiên định bảo vệ Đảng, chế độ, đường lối Xã hội Chủ nghĩa thì khiến người ta mù tịt, không biết ông sẽ dẫn đất nước này cắm đầu đi về đâu”, luật sư phân tích.

Ông Quân nhận định: “Hậu Đại hội Đảng XII, tính toàn trị và bộ máy độc tài của Đảng sẽ bị thách thức khi người dân ngày càng ý thức được tầng lớp lãnh đạo cấp cao đều do Bộ Chính trị quyết định và chỉ đạo, người dân chỉ được bầu cấp thôn mà thôi”.

Ông cũng dự báo: “Dù kết quả Đại hội Đảng thế nào, các nhà hoạt động sẽ vẫn tiếp tục con đường đấu tranh dân chủ, dù có bị chính quyền tăng áp lực bắt bớ, tù đày. Vì đấy là cái nghiệp, chính nghĩa và cũng là lợi ích của nhân dân, mà ngay cả một số người cộng sản trong nội bộ Đảng cũng phải thừa nhận xu hướng này”.

 

Image copyright Getty
Image caption Luật sư Lê Quốc Quân nói ông Nguyễn Tấn Dũng được phương Tây đánh giá cao về trình độ quản trị

‘Kỳ vọng của người dân’

Hôm 26/1, trong cuộc trao đổi với BBC từ Đà Nẵng, nhà báo Trương Duy Nhất cho hay: “Tôi không ngạc nhiên về việc ông Dũng ra đi. Vì công tác nhân sự đã được làm trước Đại hội, kết quả đã đâu vào đấy khi Hội nghị 14 kết thúc theo nguyên tắc bầu cử của Đảng”.

Theo ông Nhất, dù ai là tổng bí thư thì sau Đại hội Đảng XII, xu hướng tất yếu là “vẫn phải ngả về Hoa Kỳ, rời xa Trung Quốc”.

Ông giải thích: “Mọi quyết định đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể do một cá nhân mà do số đông ấn định. Đó là chưa kể khái niệm bảo thủ hay cấp tiến trong Đảng chỉ mang nghĩa tương đối mà thôi”.

“Tôi cũng không cho rằng việc ông Dũng ra đi sẽ khiến tình hình kinh tế và hoạt động dân chủ khó khăn hơn trong những năm tới, mà ngược lại. Hãy nhìn vào tình hình kinh tế lụn bại và việc bắt bớ các nhà hoạt động trong hai nhiệm kỳ do ông ấy điều hành”, ông Nhất nói.

Image copyright Other
Image caption Ông Dũng còn làm thủ tướng cho tới khi có Quốc hội mới vào giữa năm nay

Ông cho biết thêm: “Điều tôi lưu ý nhất không phải là chuyện ông Dũng ra đi hay thành tổng bí thư, mà là Đại hội Đảng XII đã đánh thức sự quan tâm của dân chúng về tình hình chọn lựa lãnh đạo và tác động đến tương lai của đất nước.

Dù ông nào làm tổng bí thư, mà bây giờ người ta rõ là ông Trọng rồi, thì ông ấy cũng phải lắng nghe được những kỳ vọng của người dân và Đảng Cộng sản không thể còn như trước Đại hội được nữa”.

Đại hội 12: ‘Người nào lên cũng phải cải cách’

26 tháng 1 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160126_nguoi_nao_len_cung_phai_cai_cach

LEDangDoanh

Những yếu tố nào thúc giục thay đổi tại Đại hội Đảng và vì sao ghế tổng bí thư lại quan trọng vào lúc này?

Trả lời BBC Tiếng Việt tại Hà Nội hôm 25/1, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói rằng “người nào lên cũng phải cải cách vì Việt Nam đã hội nhập và sức ép từ Trung Quốc là khủng khiếp”.

“2015 Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 32.2 tỷ USD và Trung Quốc làm gì ở Biển Đông thì chúng ta đều thấy.

“Người nào lên làm tổng bí thư trong giai đoạn quyết định và cần phải có bước ngoặt như thế này là điều rất hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Dân biểu Dương Trung Quốc cũng chia sẻ quan điểm này. Nhà sử học, dân biểu đã làm việc trong 14 năm qua mô tả sự kiện Đại hội Đảng 12 là “rất quan trọng”.

“Nó càng quan trọng bởi diễn ra vào thời điểm rõ ràng có những thay đổi rất to lớn đối với ba yếu tố.

“Yếu tố thứ nhất là đòi hỏi của người dân ngày càng lớn. Đặc biệt là tiến trình dân chủ hóa.

“Yếu tố thứ hai chính là công cuộc hội nhập nó buộc anh phải thay đổi, anh không chỉ phải thay đổi về chính sách và pháp luật mà còn phải thay đổi cả về tập quán và thói quen.

“Và cái thứ ba tôi nghĩ là bản thân Đảng cũng muốn thay đổi”, ông Dương Trung Quốc nói với BBC cũng vào hôm 25/01 tại Hà Nội.

Bình luận về ghế tổng bí thư, chủ đề được truyền thông trong và ngoài nước theo dõi và bình luận nhiều, ông Lê Đăng Doanh nói vào hôm 25/01 rằng theo cơ chế hiện nay là phải để Đại hội quyết định và chúng ta hãy xem xem Đại hội quyết định thế nào.

“Nhưng theo tôi thì sự quyết định cũng tương đối rõ ràng. Có nhiều chỉ dấu cho thấy có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được bầu làm tổng bí thư kỳ này”.

Image caption Dân biểu Dương Trung Quốc nói ai cũng quan tâm Đại hội Đảng mặc dù mức độ thì khác nhau.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói thêm rằng việc chọn lãnh đạo hiện nay được dựa theo các tiêu chí mà ông mô tả là “chưa rõ ràng”.

Chẳng hạn như tiêu chí chọn lãnh đạo thì dựa theo tuổi. Rồi dựa vào tiêu chí là người ‘không có tham vọng chính trị’. Đã là lãnh đạo mà không có tham vọng chính trị thì là làm sao?

“Nếu tham vọng là làm sao để đất nước Việt Nam trở nên giàu mạnh thì tham vọng đó là phải được hoan nghênh chứ.

“Chính vì các tiêu chí thiếu rõ ràng và không thuyết phục nên người dân đang có nhiều ý kiến,” ông Doanh nói.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cũng nói về thực tế các ứng viên “không có chương trình hành động cụ thể”.

Trả lời câu hỏi của BBC rằng liệu ông đã tiếp xúc với những người dân không hề quan tâm gì tới Đại hội Đảng hay chưa, Dân biểu Dương Trung Quốc mô tả điều ông gọi là “ai cũng quan tâm cả nhưng tùy mức độ”.

“Có những người quan tâm trực tiếp tới diễn biến, rồi động thái và đặc biệt là những thay đổi sau một đại hội trong đó có thay đổi về đường lối và thay đổi về con người.

“Có những người tưởng như không quan tâm, nhưng thực ra họ lại rất quan tâm tới đời sống sẽ tốt đẹp hơn hay khó khăn hơn, tự do thoải mái hơn hay khó chịu hơn.

“Có những người có thể nói là họ theo dõi từng ngày từng giờ, theo dõi những biến động khác nhau. Theo dõi thông tin trên hệ thống chính thống cũng như ở Việt Nam gọi là “lề trái” và đôi khi trở thành câu chuyện hàng ngày, thậm chí còn là một hứng thú.

“Cho nên có thể nói Đại hội Đảng tác động trực tiếp tới đời sống xã hội người dân còn mức độ quan tâm thì có khác nhau,” ông Dương Trung Quốc nói.

Bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 
Image copyright Reuters

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với trên 80% phiếu bầu, theo các nguồn tin.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ nhiều đại biểu, trong lúc trang tin Infonet.vn của Bộ Thông tin Truyền thông cũng nói ông Trọng được Đại hội Đảng 12 bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với số phiếu cao (trên 80%).

Trước đó hôm 25/1, Đại hội Đảng Cộng sản đã bỏ phiếu đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử.

Với những diễn biến mới nhất, gần như chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được Ban chấp hành Trung ương bầu lại làm Tổng Bí thư.

Ngày 26/1, Đại hội Đảng đã bầu xong Ban chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Có bất ngờ khi ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ không có tên trong danh sách trúng cử.

Ông Tranh là một trong 5 người được Trung ương khóa 11 giới thiệu đặc biệt tái cử.

Một người trong đó là ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi.

Ba người khác quá tuổi cũng được bầu lại vào Trung ương khóa 12 là ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong số các ủy viên Trung ương mới có 19 người dưới 45 tuổi, 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội.

Hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Nguyễn Xuân Anh, cùng sinh năm 1976.

I. Ủy viên Trung ương chính thức (xếp theo vần alphabet)

1 NGUYỄN HOÀNG ANH: sinh 1963, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

2 CHU NGỌC ANH: 1965, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ

3 NGUYỄN THÚY ANH: 1963, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

4 TRẦN TUẤN ANH: 1964, Thứ trưởng Công thương

5 NGUYỄN XUÂN ANH: 1976, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

6 HÀ BAN: 1957, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

7 NGUYỄN HÒA BÌNH: 1958, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

8 TRƯƠNG HÒA BÌNH: 1955, Bí thư Trung ương khóa XI, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

9 DƯƠNG THANH BÌNH: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

10 NGUYỄN THANH BÌNH: 1957, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

11 PHAN THANH BÌNH: 1960, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM

12 NGUYỄN VĂN BÌNH: 1961, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

13 TẤT THÀNH CANG: 1971, Phó bí thư Thành ủy TP HCM

14 BÙI MINH CHÂU: 1961, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

15 LÊ CHIÊM: 1958, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

16 HÀ NGỌC CHIẾN: 1957, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

17 NGUYỄN NHÂN CHIẾN: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

18 ĐỖ VĂN CHIẾN: 1962, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ

19 TRỊNH VĂN CHIẾN: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

20 HOÀNG XUÂN CHIẾN: 1961, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng

21 PHẠM MINH CHÍNH: 1958, Phó ban Tổ chức Trung ương

22 MAI VĂN CHÍNH: 1961, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

23 NGUYỄN ĐỨC CHUNG: 1967, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

24 LÊ VIẾT CHỮ: 1963, Bí thư Quảng Ngãi

25 NGUYỄN TÂN CƯƠNG: 1966, Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu IV

26 LƯƠNG CƯỜNG: 1957, Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị

27 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG: 1967, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

28 TRẦN QUỐC CƯỜNG: 1969, Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk

29 BÙI VĂN CƯỜNG: 1965, Bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

30 PHAN VIỆT CƯỜNG: 1963, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

31 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: 1959, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

32 NGUYỄN VĂN DANH: 1962, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

33 NGUYỄN HỒNG DIÊN: 1965, Chủ tịch tỉnh Thái Bình

34 LÊ DIỄN: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

35 NGUYỄN VĂN DU: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

36 ĐÀO NGỌC DUNG: 1962, Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan trung ương

37 NGUYỄN CHÍ DŨNG: 1960, Thứ trưởng Kế hoạch – Đầu tư

38 TRỊNH ĐÌNH DŨNG: 1956, Bộ trưởng Xây dựng

39 ĐINH TIẾN DŨNG: 1961, Bộ trưởng Tài chính

40 MAI TIẾN DŨNG: 1959, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

41 TRẦN TRÍ DŨNG: 1959, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

42 VÕ VĂN DŨNG: 1960, Phó ban Nội chính Trung ương

43 PHAN XUÂN DŨNG: 1960, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

44 LÊ XUÂN DUY: 1962, Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu II

45 NGUYỄN QUANG DƯƠNG: 1962, Phó bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

46 VŨ ĐỨC ĐAM: 1963, Phó Thủ tướng

47 HUỲNH THÀNH ĐẠT: 1962, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM

48 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: 1964, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

49 TRẦN ĐƠN: 1958, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

50 PHAN VĂN GIANG: 1960, Trung tướng, Tư lệnh quân khu I

51 NGUYỄN VĂN GIÀU: 1957, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

52 PHẠM HỒNG HÀ: 1958, Thứ trưởng Xây dựng

53 TRẦN HỒNG HÀ: 1963, Thứ trưởng Tài nguyên – Môi trường

54 NGUYỄN THỊ THU HÀ: 1970, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam

55 NGUYỄN ĐỨC HẢI: 1961, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

56 NGUYỄN THANH HẢI: 1970, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng

57 HOÀNG TRUNG HẢI: 1959, Phó Thủ tướng

58 BÙI VĂN HẢI: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

59 NGÔ THỊ THANH HẰNG: 1960, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

60 NGUYỄN MẠNH HIỂN: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

61 PHÙNG QUỐC HIỂN: 1958, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

62 BÙI THỊ MINH HOÀI: 1965, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

63 LÊ MINH HOAN: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

64 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: 1957, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

65 NGUYỄN MẠNH HÙNG: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

66 NGUYỄN MẠNH HÙNG: 1962, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội

67 LỮ VĂN HÙNG: 1961, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

68 NGUYỄN VĂN HÙNG: 1964, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

69 NGUYỄN VĂN HÙNG: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

70 ĐINH THẾ HUYNH: 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương

71 LÊ MINH HƯNG: 1970, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

72 THUẬN HỮU: 1958, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

73 LÊ MINH KHÁI: 1964, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

74 NGUYỄN ĐÌNH KHANG: 1967, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang

75 TRẦN VIỆT KHOA: 1965, Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

76 ĐIỂU KRÉ:1968, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

77 NGUYỄN THẾ KỶ: 1960, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

78 HOÀNG THỊ THÚY LAN: 1966, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

79 TÔ LÂM: 1957, Thứ trưởng Công an

80 CHẨU VĂN LÂM: 1967, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

81 HẦU A LỀNH: 1973, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc

82 NGÔ XUÂN LỊCH: 1954, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

83 NGUYỄN HỒNG LĨNH: 1964, Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

84 LÊ THÀNH LONG: 1963, Thứ trưởng Tư pháp

85 NGUYỄN ĐỨC LỢI: 1960, Tổng giám đốc TTX Việt Nam

86 NGUYỄN VĂN LỢI: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

87 VÕ MINH LƯƠNG:1963, Trung tướng Tư lệnh quân khu VII

88 UÔNG CHU LƯU: 1955, Phó chủ tịch Quốc hội

89 LÊ TRƯỜNG LƯU: 1963, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế

90 TRƯƠNG THỊ MAI: 1958, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

91 PHAN VĂN MÃI: 1973, Phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre

92 TRẦN THANH MẪN:1962, Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

93 PHẠM BÌNH MINH: 1959, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao

94 TRẦN BÌNH MINH: 1958, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

95 CHÂU VĂN MINH:1961, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

96 LẠI XUÂN MÔN: 1963, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

97 GIÀNG PÁO MỶ:1963, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

98 PHẠM HOÀI NAM: 1967, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM:1957, Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

100 BÙI VĂN NAM: 1955, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an

101 TRẦN VĂN NAM: 1963, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

102 NGUYỄN VĂN NÊN: 1957, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

103 LÊ THỊ NGA: 1964, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

104 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: 1954, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội

105 NGUYỄN THANH NGHỊ: 1976, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

106 TRƯƠNG QUANG NGHĨA: 1958, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: 1962, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

108 PHÙNG XUÂN NHẠ:1963, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

109 NGUYỄN THIỆN NHÂN: 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

110 CAO ĐỨC PHÁT: 1956, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

111 ĐOÀN HỒNG PHONG: 1963, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

112 NGUYỄN THÀNH PHONG: 1962, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

113 TÒNG THỊ PHÓNG: 1954, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội

114 HỒ ĐỨC PHỚC: 1963, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

115 NGUYỄN HẠNH PHÚC:1959, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

116 NGUYỄN XUÂN PHÚC:1954, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó thủ tướng

117 VÕ VĂN PHUÔNG: 1960, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

118 TRẦN QUANG PHƯƠNG: 1961, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5

119 TRẦN ĐẠI QUANG:1956, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại tướng, Bộ trưởng Công an

120 HOÀNG ĐĂNG QUANG: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

121 LÊ HỒNG QUANG: 1968, Phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang

122 TRẦN LƯU QUANG: 1967, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

123 LÊ THANH QUANG: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

124 HOÀNG BÌNH QUÂN:1959, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

125 PHẠM VĂN RẠNH:1960, Bí thư Tỉnh ủy Long An

126 TRẦN VĂN RÓN: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

127 VŨ HẢI SẢN: 1961, Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu 3

128 PHAN VĂN SÁU:1959, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

129 LÊ ĐÌNH SƠN: 1960, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

130 BÙI THANH SƠN: 1962, Thứ trưởng Ngoại giao

131 NGUYỄN THANH SƠN: 1960, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

132 TRẦN VĂN SƠN: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

133 THÀO XUÂN SÙNG: 1958, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương

134 ĐỖ TIẾN SỸ: 1965, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

135 LÊ VĨNH TÂN: 1958, Thứ trưởng Nội vụ

136 NGUYỄN ĐỨC THANH:1962, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

137 VŨ HỒNG THANH: 1962, Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh

138 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH: 1967, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

139 TRẦN SỸ THANH: 1971, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

140 NGUYỄN THỊ THANH:1967, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

141 PHẠM VIẾT THANH: 1962, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

142 LÊ VĂN THÀNH: 1962, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

143 NGUYỄN VĂN THÀNH: 1957, Thứ trưởng Công an

144 ĐINH LA THĂNG: 1960, Bộ trưởng Giao thông Vận tải

145 HUỲNH CHIẾN THẮNG: 1965, Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9

146 SƠN MINH THẮNG: 1960, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

147 NGUYỄN XUÂN THẮNG: 1957, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

148 NGUYỄN VĂN THỂ: 1966, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

149 NGUYỄN NGỌC THIỆN: 1959, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch

150 ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH: 1959, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

151 LÊ THỊ THỦY: 1964, Phó tổng thanh tra Chính phủ

152 VÕ VĂN THƯỞNG: 1970, Phó bí thư thường trực TP HCM

153 NGUYỄN XUÂN TIẾN: 1958, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

154 BÙI VĂN TỈNH: 1958, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

155 TRẦN QUỐC TỎ: 1962, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

156 PHẠM THỊ THANH TRÀ: 1964, Chủ tịch tỉnh Yên Bái

Image copyright Hoang Dinh Nam AFP

157 PHAN ĐÌNH TRẠC: 1958, Phó trưởng ban thường trực, Ban Nội chính trung ương

158 DƯƠNG VĂN TRANG: 1961, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

159 LÊ MINH TRÍ: 1960, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

160 NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 1944, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI

161 LÊ HOÀI TRUNG: 1961, Thứ trưởng Ngoại giao

162 TRẦN QUỐC TRUNG: 1960, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

163 ĐÀO VIỆT TRUNG: 1959, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

164 MAI TRỰC: 1957, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

165 BẾ XUÂN TRƯỜNG: 1957, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

166 TRẦN CẨM TÚ: 1961, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

167 TRƯƠNG MINH TUẤN:1960, Thứ trưởng Thông tin và Truyền Thông

168 NGUYỄN THANH TÙNG:1960, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

169 TRẦN VĂN TÚY:1957, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

170 ĐỖ BÁ TỴ: 1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

171 HUỲNH TẤN VIỆT: 1962, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

172 VÕ TRỌNG VIỆT: 1957, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

173 NGUYỄN ĐẮC VINH: 1972, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

174 TRIỆU TÀI VINH: 1968, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang

175 NGUYỄN CHÍ VỊNH: 1957, Thượng tướng, Thứ trưởng Qốc Phòng

176 LÊ HUY VỊNH: 1961, Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân

177 NGUYỄN VĂN VỊNH: 1960, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

178 LÊ QUÝ VƯƠNG: 1956, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

179 TRẦN QUỐC VƯỢNG: 1953, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

180 VÕ THỊ ÁNH XUÂN:1970, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG: 1972, Phó bí thư thường trực tỉnh Phú Thọ

2 NGÔ ĐÔNG HẢI: 1970, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định

3 NGUYỄN VĂN HIẾU: 1976, Bí thư quận 2, TP HCM

4 ĐOÀN MINH HUẤN: 1971, Giám đốc học viện Chính trị khu vực I

5 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM: 1973, Bí thư thành ủy Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

6 ĐẶNG QUỐC KHÁNH: 1976, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Image copyright Tuoi Tre

7 ĐÀO HỒNG LAN: 1971, Thứ trưởng Lao động

8 LÂM VĂN MẪN: 1970, Phó bí thư, phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

9 HỒ VĂN NIÊN: 1975, Phó bí thư Gia Lai

10 NGUYỄN HẢI NINH: 1976, Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lắk

11 LÊ QUỐC PHONG: 1978, Bí thư trung ương Đoàn

12 CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG: 1975, Bí thư thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang

13 BÙI NHẬT QUANG: 1975, Phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

14 THÁI THANH QUÝ: 1975, Bí thư huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An

15 BÙI CHÍ THÀNH: 1974, Bí thư huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu

16 VŨ ĐẠI THẮNG: 1975, Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam

17 NGUYỄN VĂN THẮNG: 1973, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

18 NGUYỄN KHẮC TOÀN: 1970, Bí thành ủy Cam Ranh

19 LÊ QUANG TÙNG: 1971, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

20 BÙI THỊ QUỲNH VÂN: 1974, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đại hội XII: Nhiều đại biểu mong Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tái cử

 http://nguyentandung.org/dai-hoi-xii-nhieu-dai-bieu-mong-bo-truong-bui-quang-vinh-tai-cu.html

(Chính trị) – Một Ủy viên Trung ương Đảng – đại biểu đương nhiên tại Đại hội vừa cho Pháp Luật TP HCM biết trong số 62 đề cử bổ sung từ các đoàn đại biểu hôm qua, 24-1, có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh.

“Anh Vinh là con người rất đặc biệt. Anh ấy khỏe mạnh, tư duy đổi mới, hoàn toàn có thể cống hiến tiếp. Nhưng vì quá tuổi tái cử theo đề án nhân sự của Trung ương, nên từ rất sớm đã chủ động chuẩn bị nhân sự thay thế mình ở Bộ”, nguồn tin cho biết.

Ông Bùi Quang Vinh – người có bài tham luận gây chú ý trước 1.510 đại biểu dự Đại hội trong phiên thảo luận văn kiện Đảng

Chúng tôi đã tìm gặp Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trong giờ giải lao sáng nay, sau khi các đoàn đại biểu họp, nghiên cứu tiếp về danh sách nhân sự do Trung ương khóa XI giới thiệu. Ông Vinh xác nhận việc được nhiều đại biểu ở nhiều đoàn đề cử.

“Có. Tôi rất cảm ơn tín nhiệm của các đại biểu. Nhưng tôi xin rút ngay rồi vì muốn nghỉ ngơi”, ông Vinh – người có bài tham luận được đánh giá là “dậy sóng” trước 1.510 đại biểu dự Đại hội trong phiên thảo luận văn kiện ba hôm trước nói và nở nụ cười.

Theo quy chế bầu cử của Đảng, những ủy viên trung ương khóa XI như ông Vinh, khi đã không có tên trong danh sách đề xuất tái cử do Trung ương chuẩn bị, thì ra đại hội này, dù được đại biểu tín nhiệm đề cử, vẫn phải rút.

Tuy nhiên, những người được đề cử mà không phải là ủy viên trung ương khóa XI thì không chịu ràng buộc này.

Một phó chủ tịch cấp tỉnh, đại biểu dự Đại hội chia sẻ, ông cũng nằm trong số ứng viên vừa được đại biểu các đoàn đề cử bổ sung. Họp tại đoàn, ông báo cáo rõ là chấp nhận đề cử đấy và không rút. Bởi đây là cơ hội hiếm hoi để ông có thể tham gia vào ban lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Hi vọng ấy là có cơ sở, bởi vị phó chủ tịch này từng là thứ trưởng một bộ, rồi được Bộ Chính trị đưa đi luân chuyển về địa phương mấy năm trước. Và trong quá trình đào tạo ấy, ông còn được đưa vào lớp dự nguồn Trung ương, học hành bài bản mấy tháng trời ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoài 62 ứng viên được đề cử bổ sung làm ủy viên trung ương chính thức khóa XII, theo các nguồn tin, đến nay còn có 30 đề cử bổ sung khác cho vị trí ủy viên trung ương dự khuyết. Cả sáng hôm nay, Đoàn Chủ tịch Đại hội đang họp, để tổng hợp, xử lý thông tin về danh sách bổ sung này, bao gồm cả thông tin về việc người đề cử rút hoặc giữ nguyên ý kiến đề cử, người được đề cử từ chối đề cử, hoặc nhận đề cử.

Buổi chiều, theo chương trình, Đại hội XII sẽ làm việc tại hội trường, nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo với về danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp rút đề cử, hoặc từ chối đề cử… Sau đó, Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, và các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đổi mới hệ thống chính trị là cấp bách

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đổi mới hệ thống chính trị là cấp bách

‘Kiên quyết đổi mới tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị… Đây là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết cho những đổi mới…
​Đảng cần nghiêm khắc đánh giá lại chính mình

​Đảng cần nghiêm khắc đánh giá lại chính mình

Trong phiên thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ, đổi mới về kinh tế là một yêu cầu…

(Theo Pháp Luật TP.HCM)

Thủ tướng Dũng ‘được đề cử nhiều nhất’

 Đại hội 12
Image copyright AFP
Image caption Thủ tướng VN ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được đề cử bổ sung nhiều nhất tại Đại hội 12, theo truyền thông Việt Nam.

Đương kim Thủ tướng Việt Nam được ‘đề cử nhiều nhất’ tại Đại hội 12 trong số hàng chục trường hợp được giới thiệu nằm ngoài ‘danh sách đã chốt’ của Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo truyền thông trong nước.

Báo Pháp Luật Việt Nam viết:

“Trong danh sách các đoàn giới thiệu có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất. Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị…”

Báo Đất Việt cũng đưa tin:

“Một nguồn tin khác cho biết, Thủ tướng là người được giới thiệu nhiều nhất trong danh sách được đề cử bổ sung.”

Giới thiệu ngoài danh sách

Đại hội 12Image copyright Reuters
Image caption 62 người được giới thiệu bổ sung ngoài danh sách Trung ương ĐCSVN đề nghị, theo báo Việt Nam.

Cũng hôm Chủ nhật, tờ Pháp luật TPHCM đưa tin về Đại hội 12 cho hay đã có 62 người được ‘giới thiệu thêm’ ngoài danh sách Trung ương đề nghị. Dẫn lời ông Vũ Ngọc Hoàng, tờ này khẳng định:

“Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI thuộc diện quá tuổi như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa… đều đã được đại biểu ở nhiều đoàn đại biểu dự Đại hội XII tiếp tục giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII.

“Ngoài ra, nhiều đảng viên không phải là Ủy viên Trung ương khóa XI cũng được đại biểu các đoàn giới thiệu thêm, bổ sung vào danh sách mà Trung ương khóa XI gửi tới Đại hội trước đó.”

Theo tờ báo này, công việc giới thiệu bổ sung nhân sự và tiến hành bầu chính thức vẫn tiếp tục còn chờ quyết định thêm của Đại hội.

“Như đã thông tin, thực hiện Quy chế bầu cử 244 của Trung ương khóa XI và Quy chế bầu cử của Đại hội XII, tất cả ủy viên trung ương khóa XI, nếu không được Trung ương giới thiệu tái cử, thì tới Đại hội này, dù được đại biểu các đoàn giới thiệu tiếp, thì cũng phải từ chối,” tờ Pháp luật TPHCM cho biết thêm.

“Tuy nhiên, việc họ có được rút khỏi đề cử hay không sẽ phải qua một quy trình để Đại hội biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để quyết định. Nếu đa số yêu cầu họ ứng cử tiếp, thì những người này sẽ được đưa vào danh sách bổ sung.

“Danh sách bổ sung này sẽ được chọn từ trên xuống dưới, theo tỷ lệ ủng hộ, đảm bảo tổng số ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và số giới thiệu bổ sung tại Đại hội không dư quá 30% con số được bầu, tức 200 ủy viên trung ương cả chính thức và dự khuyết của Trung ương khóa XII.

“Sau đó, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu ra Trung ương khóa XII mới được tiến hành.”

FB Osin Huy Đức
Image copyright FB Truong Huy San
Image caption Nhiều bloggers hay Facebookers hàng đầu của Việt Nam tiếp thục bình luận, theo dõi chặt chẽ và chia sẻ trên mạng xã hội về kỳ Đại hội 12.

‘Giọt nước tràn ly’

Đã và đang có các nhận định, bình luận khác nhau của dư luận và các giới quan sát về bầu chọn nhân sự cao cấp của kỳ Đại hội.

Trên FB của mình hôm 24/01, blogger Osin Huy Đức – Trương Huy San, trong một bình luận, nêu quan điểm:

“Cho dù kết quả thế nào thì Đảng CSVN đã không còn như trước nữa (ít nhất về mặt thông tin, mọi diễn tiến đều được các bên cập nhật).”

Trước đó, vài giờ đồng hồ, cũng blogger này nêu bình luận:

“Khi 75% ủy viên TW quay lưng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dồn phiếu cho TBT Nguyễn Phú Trọng (trong BCT cũng chỉ duy nhất 1 phiếu giới thiệu ông Dũng vào chức vụ TBT), có nghĩa là “giọt nước đã tràn ly”. Đảng đang cầm quyền chứ không phải chỉ một người hay một gia đình chia chác và cầm quyền.

“Tôi nghĩ, nếu ông Dũng ra đi, chính quan chức các tỉnh miền Tây, miền Đông, sẽ là những người mừng nhất. Từ nay, lượng các ông hoàng, bà chúa mà họ phải phục dịch giảm đi rất nhiều.

“Đại hội vẫn còn 3 ngày then chốt. TS. Nguyen Duc Thanh, trên FB của mình, đưa ra một dự đoán rất táo bạo về kết quả phiếu bầu đối với TBT Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cũng nên dự đoán số phận chính trị của cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị. Liệu đại hội đại biểu toàn quốc có được sự “sáng suốt” như đại hội đại biểu Sài Gòn.”

Còn trong bài trả lời phỏng vấn BBC hôm Chủ nhật, TS. Vũ Cao Phan, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương, nêu bình luận và dự đoán về nhân sự ở kỳ Đại hội. Ông nói:

“Sự chuẩn bị cho Hội nghị TW 14 cũng như cho Đại hội 12 của Đảng là khá kỹ, hơn hẳn các Hội Nghị TW 6, 7 và 10 trước đây. Các “biện pháp tổ chức” cũng đã được thực thi khá nặng và triệt để để bảo đảm sự thành công của Đại hội như nó được trông đợi. Có thể nhìn thấy kết quả.

PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Image caption PGS. TS. Phạm Quý Thọ đặt dấu hỏi liệu chủ nghĩa bảo thủ trong Đảng đang và sẽ cản trở quá trình đổi mới, cải tổ của Việt Nam.

Sự ổn định cũng là cần thiết cho thời kỳ phát triển rất quan trọng của Việt Nam sắp tới.Nhưng theo tôi nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu lại làm Tổng Bí thư, ông cũng chỉ nên tái tại vị tối đa nửa nhiệm kỳ. Những người được thấy sẽ kế tục ông cũng đã là các cụ cứng cựa cả, đâu còn cần chăm sóc, chỉ bảo nữa.”

Bảo thủ cản đổi mới?

Trong khi đó, từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam, PGS. TS. Phạm Quý Thọ trong bài viết trên BBC hôm 24/1, bình luận về khía cạnh mà ông cho là cần lưu ý về chủ nghĩa bảo thủ trong đảng và ảnh hưởng của nó tới quá trình cải tổ, đổi mới ở Việt Nam hiện nay và tương lai.

Nhà nghiên cứu viết: “Trong ngày đầu, các diễn văn, báo cáo chính trị, kinh tế – xã hội quan trọng của lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước được trình bày.

“Sau đó có các tham luận của các đại biểu, trong đó có một số bài được coi là ‘dốc ruột’, mà một số báo trong nước đã đăng tít như ‘Bài phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh’ trên Vietnamnet, ngày 23-01-2016), hay bài ‘Ông Đặng Ngọc Tùng: ‘Nhân dân cần lãnh đạo khí phách” trên Vnexpress.net cùng ngày…, đã đang gây được sự chú ý trong công luận.

“Tuy nhiên quan sát từ các văn kiện có điều không thay đổi, mang xu hướng bảo thủ (hiện giờ và sẽ là ít nhất trong nhiệm kỳ đại hội 12) là ‘kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, là kinh tế thị trường ‘định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)’.

“Phải chăng mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội, về mặt lý thuyết, được cho là ‘tốt đẹp’ hơn Chủ nghĩa Tư bản cho nên phải hướng tới?

“Chưa có nghiên cứu chỉ ra một cách thuyết phục tính đúng đắn của quan điểm này trong thực tế, song điều hiển nhiên về mặt lý luận là chủ nghĩa Mác – Lê Nin đối nghịch với kinh tế thị trường hiện đại. Mặc dù có nhiều phản biện, quan điểm này hiện vẫn là kim chỉ nam trong đường lối của đảng CSVN,” PGS. TS. Phạm Quý Thọ nêu quan điểm với BBC.”

Sẽ thắng áp đảo?

Nguyen Quang A-1

Bình luận TS về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được đề cử bổ sung ‘với tỷ lệ cao’ vào danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa 12 tại kỳ Đại hội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với BBC hôm 24/1:

“Nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng tận dụng được cơ hội mong manh này để trụ lại…, thì ông sẽ có một quyền lực rất lớn.

“Và điều đó chứng tỏ rằng tất cả những tính toán để loại ông ấy ra là thất bại và trong mọi trường hợp, nó sẽ là một sự cố đánh dấu một sự thay đổi chưa từng có trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Có thể nó đánh dấu một giai đoạn mới và nó thể hiện một sự chia rẽ, trước kia nó cũng có, nhưng mà đến bây giờ, nó lộ ra thanh thiên bạch nhật.

“Và như thế thì thực sự nó sẽ dẫn đến những bước phát triển mới của tình hình chính trị Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng bất luận là ông Dũng hay là ông Trọng thắng trong cuộc này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội này cũng sẽ không còn là cái đảng cộng sản trước Đại hội,” nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự và dân chủ hóa của Việt Nam nói với BBC.

Được biết, theo lịch trình làm việc của Đại hội 12, ngày bế mạc Đại hội hôm 28/01 sẽ chính thức ra mắt tân Tổng Bí thư khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, toàn bộ kết quả bầu các ủy viên mới của Ban chấp hành Trung ương của đảng này sẽ được công bố, cùng với chi tiết về thành phần nhân sự trong các cơ cấu quyền lực tối cao của Đảng như Bộ Chính trị và Ban bí thư v.v…

Đường lối bảo thủ sẽ cản trở đổi mới?

BBC, 24 tháng 1 2016

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160124_vn_consevatism_and_obstacle

 Đại hội 12

Image copyright Reuters
Image caption Tác giả đặt câu hỏi liệu một đường lối ‘bảo thủ’ trong Đảng sẽ cản trở quá trình và công cuộc đối mới đang diễn ra ở Việt Nam.

Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) đang diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 21 đến 28/1/2016.

Trong ngày đầu, các diễn văn, báo cáo chính trị, kinh tế – xã hội quan trọng của lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước được trình bày.

Sau đó có các tham luận của các đại biểu, trong đó có một số bài được coi là ‘dốc ruột’, mà một số báo trong nước đã đăng tít như ‘Bài phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh’ trên Vietnamnet, ngày 23-01-2016), hay bài ‘Ông Đặng Ngọc Tùng: ‘Nhân dân cần lãnh đạo khí phách” trên Vnexpress.net cùng ngày…, đã đang gây được sự chú ý trong công luận.

Tuy nhiên quan sát từ các văn kiện có điều không thay đổi, mang xu hướng bảo thủ (hiện giờ và sẽ là ít nhất trong nhiệm kỳ đại hội 12) là ‘kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, là kinh tế thị trường ‘định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)’.

Dung hòa quyền lực?

Phải chăng mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội, về mặt lý thuyết, được cho là ‘tốt đẹp’ hơn Chủ nghĩa Tư bản cho nên phải hướng tới?

Chưa có nghiên cứu chỉ ra một cách thuyết phục tính đúng đắn của quan điểm này trong thực tế, song điều hiển nhiên về mặt lý luận là chủ nghĩa Mác – Lê Nin đối nghịch với kinh tế thị trường hiện đại. Mặc dù có nhiều phản biện, quan điểm này hiện vẫn là kim chỉ nam trong đường lối của đảng CSVN.

Điều hiển nhiên là mỗi quan điểm sẽ sản sinh một hệ thống lợi ích và giá trị. Chúng ta có thể dự liệu những mâu thuẫn đối nghịch phát sinh trong quá trình hoạt động song song của hai hệ thống lợi ích và giá trị khác biệt.

Đặc trưng lớn nhất của thời kỳ‘đổi mới’ kinh tế là chuyển cơ chế từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường. Các nguồn lực kinh tế ‘của nhà nước’, về nguyên tắc, sẽ phi tập trung cho tư nhân theo cơ chế thị trường.

Chấp nhận chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường hiện đại, cần tuân theo hệ thống giá trị và lợi ích của nó để có thể tạo lập được sân chơi và luật chơi phù hợp.

Các phẩm chất ưu việt của kinh tế thị trường hiện đại, như tự do kinh doanh, dân chủ nghị trường… cần được nhận thức đầy đủ và song hành với nó là tự do cá nhân, quyền con người, quyền lập hội, quyền biểu đạt ý kiến, quyền biểu tình… cần được hiến định theo hướng văn minh, theo các chuẩn mực quốc tế.

Liệu có thể dung hòa quyền lực chính trị với quá trình chuyển đổi này, khi mà đất nước đã trải qua 30 năm đổi mới – một nội dung tổng kết của đại hội 12, như sự cấp thiết đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ thể chế chính trị để thích nghi với kinh tế thị trường.

Đại hội 12
Image copyright AFP
Image caption Đại hội 12 đang lựa chọn để bầu ra các chức danh chủ chốt lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam.

Liệu các nhà lãnh đạo truyền thống có ‘tự nguyện’ từ bỏ đặc ân, lợi ích họ đang thụ hưởng và các giá trị đang chi phối hành vi của họ.

Khoảng trống ‘bất trị’

Giữa hai hệ thống lợi ích và giá trị khác biệt là một khoảng trống quyền lực không bị kiểm soát cho những cán bộ lãnh đạo cơ hội, trục lợi cá nhân làm giàu bất chính.

Khoảng trống lớn đến mức nhiều lãnh đạo, đặc biệt trong các lĩnh vực phân bổ nguồn lực, và họ hàng, con cái họ giàu lên nhanh chóng.

Người dân thường cũng phải thốt lên: ‘Nếu tôi ở vị trí này, tôi cũng sẽ làm như họ!’

Khoảng trống này lý giải vì sao căn bệnh ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng, lợi ích nhóm…’ không có được bài thuốc đặc trị và lý giải tại sao hiện tượng ‘tự diễn biến’ trở nên trầm trọng.

Đây cũng là lực cản lớn nhất đối với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh, tiếp tục phình to và kém hiệu năng…, vấn đề ‘điểm nghẽn nhân lực’ chưa có lời giải.

Xu hướng bảo thủ trong đường lối đổi mới đang làm gia tăng chi phí cải cách để duy trì bộ máy lãnh đạo đảng, nhà nước, làm trầm trọng thêm các hiện tượng ‘nhóm lợi ích’, tham nhũng, suy thoái đạo đức, làm giảm hiệu quả quản lý cải cách khi không có được các chính sách chủ động, tính khả thi không cao, khoảng cách giữa hoạch định và thực thi chính sách ngày càng lớn.

Sa lầy ý thức hệ

Nhiều chính sách của đảng và nhà nước, trong đó có chính sách phòng và chống tham nhũng, sau nhiều năm vẫn dừng ở ‘đạt được kết quả bước đầu’ và chắc sẽ tiếp tục khó khăn khi không có cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu do không thiết lập được hệ thống giá trị và lợi ích phù hợp với cơ chế thị trường hiện đại.

Cố Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu từng nhận xét đại ý rằng Việt Nam đang bị sa lầy bởi ý thức hệ CNXH trong quá trình đổi mới.

Người ta đang theo dõi những diễn biến phức tạp khó lường trong cải cách chính trị hiện nay của Trung Quốc, khi Tập Cận Bình tăng cường thâu tóm tập trung quyền lực, đẩy mạnh truy tố các quan tham, kể cả ở cấp cao nhất trong khi tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc đáng lo ngại…

Quan hệ Việt - Trung
Image copyright Hoang Dinh Nam AFP GETTY
Image caption Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng, tác giả nhấn mạnh.

George Soros, tỷ phú Mỹ gốc Hungary, người đã khuynh đảo thị trường tài chính bằng đầu cơ chứng khoán, ‘góp phần’ tác nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chính trong những năm 1997 – 1998, đang dự đoán Trung Quốc ‘sẽ hạ cánh cứng’, (tình huống khi nền kinh tế một nước chuyển nhanh từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, và sau đó là suy thoái, thường xảy ra khi chính phủ nước đó cố cắt giảm thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công…)

Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng. Liệu thế hệ các nhà lãnh đạo Việt Nam được đại hội 12 ‘chuẩn thuận’ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo nên sự khác biệt?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà phân tích chính sách công của Việt Nam đang làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Bài viết hưởng ứng chuyên mục của BBC Việt ngữ ‘Viết về Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12’.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh “gây tiếng vang” tại đại hội 12

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/bo-truong-bui-quang-vinh-gay-tieng-vang.html

https://www.youtube.com/watch?v=iImJoT890E0


CTV Danlambao – Trái với không khí nhàm chán trong phiên khai mạc, ngày thứ hai của đại hội đảng 12 đã thu hút sự chú ý với bài phát biểu gây tiếng vang của bộ trưởng kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh.
Lời kêu gọi cải cách của ông Vinh nhanh chóng được các cơ quan truyền thông đăng tải rộng rãi, khiến cho những tham luận sặc mùi giáo điều của ông Trần Đại Quang, Ngô Xuân Lịch, Mai Văn Ninh… bị rơi vào quên lãng.
Ông Bùi Quang Vinh là một quan chức hiếm hoi trong đảng cộng sản được đánh giá là người có năng lực.
Dù vẫn còn né tránh khi chỉ ra nguyên nhân gốc rễ khiến đất nước tụt hậu, nhưng những kêu gọi cải cách mạnh mẽ của ông Vinh vẫn là điểm nhấn quan trọng trong ngày thứ hai của đại hội, 22/1/2015
Đảng cần nghiêm khắc đánh giá chính mình
Mở đầu bài phát biểu, vị bộ trưởng kế hoạch đầu tư nêu ra dẫn chứng:
“Có lẽ ít ai biết rằng đầu thế kỷ 19, năm 1820, Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và cả quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan, thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới.” 
 
“Còn hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của ta chỉ bằng chưa đến 1/5 mức trung bình của thế giới, bằng 1/3 Thái Lan.”
 
“Chúng ta cũng đã có 40 năm sống trong hòa bình, độc lập, 30 năm đổi mới. Đây là quãng thời gian dài tương đương để các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đưa nước mình từ nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia phát triển.”

Thực tế trên cho thấy, yêu cầu đổi mới và phát triển đối với đất nước đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Kết quả đổi mới trong 5 năm qua, bắt đầu từ đại hội 11 đến nay được được đánh giá là “chưa đem lại hiệu quả như mong muốn”. Nền chính trị lỗi thời thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho phát triển. Nguyên nhân chính là do đảng cộng sản chỉ đổi mới về thể chế kinh tế nhưng không chịu đổi mới về hệ thống chính trị.
“Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”. 
Ông Vinh kêu gọi đảng CSVN cần chủ động chịu trách nhiệm, đồng thời phải “nghiêm khắc đánh giá lại chính mình”.
3 trụ cột, 6 mũi chuyển đổi
Trình bày về những giải pháp cải cách, ông Vinh nêu ra những mục tiêu đổi mới về kinh tế đến năm 2013, trong đó đặt trọng tâm dựa trên 3 trụ cột chính:
1. Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường. Đến năm 2035, đạt thu nhập bình quân đầu người từ 15 đến 18 ngàn USD. (Hiện nay khoảng 2 ngàn USD)
2. Công bằng trong hội nhập xã hội, hay bình đẳng cho mọi người. Xây dựng chính sách đảm bảo công bằng xã hội và cơ hội được tiếp cận phúc lợi xã hội.
3. Nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước
Đồng thời, vị bộ trưởng kế hoạch đầu tư cũng nêu ra 6 mũi chuyển đổi lớn để phát triển, hướng Việt Nam đạt mức “thu nhập cao hoặc cân trên của các các nước công nghiệp trung bình cao đến năm 2013”.
Ông Vinh kỳ vọng những kiến nghị như trên sẽ được ban chấp hành trung ương khoá 12 áp dụng trong quá trình cải cách hệ thống.
“Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là cải cách ở các vấn đề nêu trên”.
 
“Không thực hiện những cải cách đó, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức, và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình là khó tránh khỏi”.
Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá những ý kiến đóng góp này là “tâm huyết và thẳng thắn”.
Bên cạnh đó, qua báo chí và các mạng xã hội, dư luận dành cho ông Vinh nhiều ý kiến khen ngợi và tán thưởng.
Tuy nhiên, giữa hơn 1500 đại biểu chỉ biết gật gù theo lệnh đảng, sẽ chẳng ai còn quan tâm đến những phát biểu của ông Vinh khi tất cả đang đổ dồn tâm trí vào cuộc chiến quyền lực đang diễn ra.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, vị bộ trưởng kế hoạch đầu tư này cho biết nhiệm kỳ sau ông sẽ “về hưu để làm ruộng”.
Thực tế đã chứng minh, không có chế độ tham nhũng nào có thể cải cách được. Những lời kêu gọi cải cách của ông Vinh tỏ ra vô vọng, cũng giống như một que diêm kịp bùng cháy, tạo nên ánh sáng le lói trước khi tắt lịm.

‘Đảng cần lấy lại niềm tin trong dân’

Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh tại London 09/2015

 Image caption Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh tại London 09/2015

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng 12, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu Tư, ông Bùi Quang Vinh, nói rằng việc phải đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách.

Đảng là lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước “cần chủ động nghiêm khắc đánh giá lại chính mình và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội toàn quốc”, theo vị Bộ trưởng có quan điểm cải cách được báo chí Việt Nam trích lời.

Nhắc lại Đại hội Đảng cách đây năm năm và những chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã được thông qua, ông trích dẫn chiến lược đã nêu rõ phải kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp.

“Nghị quyết cũng khẳng định phải lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển. Thực tế 5 năm qua, chúng ta đã tích cực đổi mới về thể chế kinh tế và đạt được một số kết quả nhất định.

“Nhưng đổi mới về chính trị hầu như chưa làm, chính vì vậy mà công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn,” ông Vinh nói.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nhanh chóng gây tiếng vang với báo chí Việt Nam và được trích dẫn, đăng tải rộng rãi ngay ngày thứ nhì của kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12.

Đảng cần nghiêm khắc với chính mình

Đánh giá 30 năm qua, ông cho rằng “thành tựu lớn nhất là đã chuyển được nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường” và nhờ đó đã làm thay đổi căn bản cuộc sống, đưa đất nước phát triển.

“Tuy vậy, 70 năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị gần như không thay đổi.

“Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay đã không còn phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thậm chí là rào cản, trở ngại cho sự phát triển.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nhiều lần nói tới việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế và một lần nữa ông nhắc lại đây là một yêu cầu hết sức cấp bách của Việt Nam.

“Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình và thực hiện nghiêm chỉnh những nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc đã xác định.

“Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động có hiệu quả hơn, thực chất hơn. Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho quá trình đổi mới tiếp theo.”

Ông Vinh tin rằng “Làm tốt điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân bằng tấm gương tự đổi mới, tự lãnh đạo hiệu quả của mình đối với đất nước và dân tộc.”

Đổi mới phát triển là cấp bách hơn bao giờ hết

Image copyright epa

Về đổi mới kinh tế, Bộ trưởng Vinh đã không quên so sánh với các nước trong vùng:

“Mọi so sánh đều khập khiễng, vì chúng ta phải trải qua chiến tranh, giành độc lập, thống nhất.

“Nhưng ta cũng đã có 40 năm sống trong hòa bình, độc lập, 30 năm đổi mới. Đây là quãng thời gian dài tương đương để các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đưa nước mình từ nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia phát triển.

“Hơn nữa, yêu cầu đổi mới phát triển với Việt Nam cấp bách hơn bao giờ hết,” ông Vinh nói.

Và để làm được những đổi mới cấp bách này, ông nêu ra ba trụ cột chính:

  • Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường.
  • Công bằng trong hội nhập xã hội, hay bình đẳng cho mọi người.
  • Nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Tiếng Việt nhân chuyến thăm London dự Diễn đàn kinh tế tháng 9/2015, Bộ trưởng Vinh nói “Việt Nam đang nghiên cứu đế có một chọn lựa cơ chế nào để người dân có thể tham gia vào việc chọn ra người lãnh đạo cao nhất cho đất nước và cũng có thể hạ bệ họ khi họ không làm được lời hứa cam kết trước nhân dân, trước dân tộc”.

Nhiều đồn đoán về Đại hội đảng 12 ở Việt Nam

Posted by adminbasam on 21/01/2016, VOA,  21-1-2016

Từ trái: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tại lăng Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 20/1/2016. Photo: AP

Chính trị ở Việt Nam thường dễ dự đoán vì các thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo quốc gia cộng sản được quyết định từ lâu trước Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra 5 năm một lần kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Tuy nhiên, với Đại hội đảng lần thứ 12 diễn ra vào ngày 21/1, có nhiều dự đoán về kết quả cuộc họp. Đã có những tiết lộ từ cấp cao, tố cáo và thậm chí cả tin đồn về một cuộc đảo chính có thể xảy ra. Bất cứ ai được chọn để giữ hai vị trí chủ chốt Tổng bí thư và Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định hướng đi cho đất nước trong thời điểm quan trọng. Sau đây là 3 điểm đáng chú ý:

Đảng Cộng sản không nhất trí với nhau

Tổng bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều được cho là sẽ “rời chức” tại Đại hội đảng năm nay, nhưng các nhà quan sát nói vẫn có sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai người. Với sự hỗ trợ của 16 thành viên Bộ Chính trị, ông Trọng đã “vô hiệu hóa” cơ hội để ông Dũng lên nắm vị trí Tổng bí thư.

Tuy nhiên, theo nhà quan sát Việt Nam Jonathan London, Ban chấp hành Trung ương Đảng, gồm 175 thành viên, trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội đã đưa ra các dấu hiệu cho thấy sẽ không công nhận danh sách các ứng cử viên – trong đó không có ông Dũng – đã được đưa ra.

Ông Jonathan London, giáo sư tại Đại học Hồng Kông, viết trên tạp chí Diplomat: “Ban chấp hành Trung ương Đảng, nói cách khác, nắm thực quyền trong việc đề cử và chấp thuận các ứng cử viên. Tất cả sự kiện này dọn đường cho một cuộc đối đầu không biết trước được diễn tiến sẽ ra sao”.

Tình cảm bài Trung Quốc là động lực chính trị lớn trong nước

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã giữ chức thủ tướng Việt Nam từ năm 2006. Ông được coi là một chính trị gia cấp tiến, sẵn sàng gia tăng quyền tự do vốn bị hạn chế ở Việt Nam, và tự do hóa nền kinh tế. Nhưng ông cũng đã được ủng hộ trong nước vì đã cực lực lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền.

Ông London viết: “Đối với những người ủng hộ, ông Dũng là một chính khách ăn nói lưu loát nhất ủa Việt Nam, một người đi tiên phong trong việc cải cách, và một người yêu nước mong muốn chấm dứt sự “tôn sùng” của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Thật vậy, ông Dũng công khai cam kết cải cách tự do hóa thị trường và mở rộng quyền tự do ‘phù hợp với pháp luật’”.

Kết quả có thể tác động tới địa chính trị khu vực và quan hệ Mỹ-Việt

Ông Dũng đã thúc đẩy mối quan hệ ngày càng tăng của Việt Nam với Mỹ, mặc dù dường như có một mức độ đồng thuận nào đó bên trong nội bộ đảng về việc coi Hoa Kỳ như một nước bạn.

Mặc khác, ông Trọng là một lực lượng bảo thủ hơn, và được xem là theo đuổi chính sách liên kết nhiều hơn với các quyền lợi của Trung Quốc. Có nghĩa là kết quả của Đại hội kỳ này có thể có những ảnh hưởng sâu rộng đối với một khu vực mà Mỹ gần đây đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng.

Biển Đông vẫn đang là vấn đề căng thẳng trong khu vực. Và hôm thứ ba 19/1, Việt Nam lại một lần nữa lên tiếng phản đối Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu trong vùng biển gần bờ biển Việt Nam.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (20/1) nói rằng giàn khoan dầu nước sâu của họ không hoạt động trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Theo Time, Reuters, VOA

‘Đại hội nên trao quyền dứt điểm’

Đại hội 12 Đảng CSVN khai mạc

Image copyright AFP
Image caption Đại hội 12 Đảng CSVN khai mạc hôm 21/01/2016 tại Hà Nội.

Người dân Việt Nam rất quan tâm đến kỳ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra, mặc dù về bề ngoài một số đông có thể nói là họ không ‘quan tâm’ để ý, theo nhận xét của một khách mời tại cuộc Tọa đàm Bàn tròn tuần này của BBC Việt ngữ.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng ‘nên dẹp bàn cờ cũ để bầy một bàn cờ mới’ cho thế hệ trẻ hơn tham gia lãnh đạo, theo ý kiến của một khách mời khác tại Bàn tròn hôm 21/01/2015, nhân Đại hội 12 chính thức khai mạc.

Trao đổi với Tọa đàm Trực tuyến hôm thứ Năm, bà Thảo Griffiths, Trưởng Đại diện Quỹ cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhận xét về bầu không khí và mức độ quan tâm nói chung của người dân ở Việt Nam và đặc biệt ở Hà Nội, nơi đang diễn ra kỳ Đại hội.

“Nếu như mà mình hỏi người ta là có quan tâm không, thì đa số người ta nói là ‘tôi không quan tâm’, hoặc là bày tỏ thái độ là ‘vô can’, nếu quan tâm chỉ quan tâm mức độ như là đứng ngoài xem một trận đấu bóng để chờ kết quả,” bà Thảo Griffiths chia sẻ với BBC trong tư cách cá nhân là một công dân Việt Nam.

“Nhưng nếu như mà chúng ta xem Facebook, hay trang mạng xã hội khác, thì nói là tràn ngập thông tin chính thức, không chính thức, trích lại các nguồn khác nhau, thông tin trực tuyến liên quan đến đại hội.

“Điều đấy cho thấy rằng người dân Việt Nam rất quan tâm đến cái này và thực ra cũng có một lý do rất là cụ thể, đó là vấn đề công nghệ.

Bà Thảo Griffiths
Image caption Bà Thảo Griffiths cho rằng người dân Việt Nam ‘rất quan tâm’ đến chính trị của đất nước, đặc biệt là giới trẻ trong thời đại của smart-phone.

“Gần đây tôi được biết là điều tra về thanh niên của Việt Nam ở độ tuổi từ 20-29, sinh sống chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì người ta thấy rằng 85% các bạn trẻ trong độ tuổi 20-29 sử dụng smartphone (điện thoại thông minh).

“Nghĩa là dùng công cụ điện thoại để vào truy cập thông tin, thứ hai là trung bình hàng ngày, mỗi ngày mỗi bạn sử dụng khoảng 4,7 giờ đồng hồ để vào mạng Internet.

“Cho nên điều ấy có thể cho thấy rằng các bạn có công cụ hoặc có mong muốn để theo dõi những thông tin trực tuyến liên quan đến tình hình chính trị quan trọng của đất nước,” bà Thảo Griffiths nói với Tọa đàm.

Dẹp bàn cũ, chơi từ đầu?

Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ đang theo dõi và tường trình kỳ Đại hội từ Hà Nội chia sẻ với Tọa đàm về các luồng ý kiến, quan điểm và quan tâm khác nhau ở Việt Nam về Đại hội.

“Có rất nhiều nhóm khác nhau, nhưng mà đúng là có một nhóm là không quan tâm gì cả.

“Nói chung là chuyện gì xảy ra thì đó không phải là việc của mình, đấy là việc của Đại hội. Thực ra những người lao động, người lái xe taxi hay là những bà giúp việc, tất cả những người lao động bình dân, bình thường thì có vẻ họ không quan tâm.

“Nhưng nói thế không có nghĩa là khi mình hỏi sâu hơn thì họ không quan tâm thật.

“Tức là có thể lúc đầu thì họ nói là họ không quan tâm, thế nhưng khi mình hỏi kỹ hơn một chút thì họ cũng rất là quan tâm xem cái việc là cái hướng đi tới đây sẽ như thế nào và đất nước sẽ ra sao.

“Ngoài ra, chắc chúng ta đã biết, trên Facebook bây giờ lại đặt ra những fanpage (trang của người hâm mộ), những trang ứng viên nọ ủng hộ ứng viên kia, tức là lại sang một nhóm khác, tức là những nhóm rất quan tâm và rất là active, rất là chủ động, sáng tạo trong việc tham gia vào đời sống chính trị của Đại hội Đảng.

Phóng viên Nguyễn Hoàng
Image caption Phóng viên Nguyễn Hoàng đặt vấn đề không rõ có đại biểu này tại Đại hội 12 dám đặt vấn để ‘dẹp bàn cờ cũ, chơi lại từ đầu’ khi bầu nhân sự lãnh đạo hay không.

“Tôi nghĩ là khi các phóng viên hay báo chí nước ngoài đi vào tường thuật Việt Nam thì họ vẫn nói rằng là ‘dàn lãnh đạo mới’.

“Nhưng mà thật ra khi chúng ta nhìn vào ‘dàn lãnh đạo mới’, thì thực ra cũng không phải là mới. Tất cả những người đang tham gia vào cuộc đua, tạm gọi là cuộc đua thì họ ở Bộ Chính trị cũng lâu rồi.

“Tuổi thì cũng không còn trẻ gì cả, thế thì tôi cũng không hiểu là trong 1.500 đại biểu, thì có đại biểu nào dám phát biểu rằng là sẽ dẹp bàn cờ đi, chơi lại từ đầu, để cho những người trẻ hơn, những người mà đang ở độ tuổi 40, 50 có thể tham gia được.

“Thì nếu chúng ta nhìn vào một hướng mà nó mở hẳn rộng ra như thế đi, thì tôi nghĩ rằng là nó hay hơn,” phóng viên BBC Nguyễn Hoàng đang có mặt ở Hà Nội nói với Bàn tròn.

Bàn giao ngay hay chờ?

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore bình luận với bàn tròn về nhân sự lãnh đạo ở Đại hội 12.

Trước câu hỏi là ban lãnh đạo Đảng nên chờ cho một ê-kíp chuyển giao, chuyển đổi và tạm thời ‘ngồi thêm’ từ một 1-2 năm nữa, hay là nên chăng chuyển giao thẳng cho một ê-kíp mới hơn bắt tay vào làm việc ngay, nhất là trong vị trí Tứ Trụ, Tiến sỹ Hợp đáp:

“Nếu như trường hợp ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một thời gian nào đó nữa, một năm hay là hơn một năm thế nào đó nữa, rồi lại bàn giao tiếp cho một người nào đó nữa,

“Thì thực sự so với việc bây giờ mà có luôn một nhóm bốn người ở các vị trí chủ chốt ấy mà làm luôn một thể, so như thế thì khả năng mà làm luôn thì nó có thể dẫn đến sự ổn định hơn.

TS Hà Hoàng Hợp
Image caption TS Hà Hoàng Hợp cho rằng nên để một nhóm nhân sự bốn người mới ‘làm luôn’ trong Tứ Trụ, thay vì để chờ nhân sự cũ ‘bàn giao’, để được ‘ổn định’ hơn.

“Tuy nhiên, nếu mà xét về mặt đường lối mà nói, thì đường lối này được xây dựng một cách rất là công phu bởi Ban chấp hành Trung ương của Đảng. Cho nên khả năng rằng nếu mà có thay đổi gì ở giữa nhiệm kỳ 12, người nọ bàn giao cho người kia, thì nó không ảnh hưởng lắm,” nhà phân tích chính trị Việt Nam nói.

Còn blogger Nguyễn An Dân, một nhà quan sát thời sự và chính trị Việt Nam, từ Sài Gòn, nêu quan điểm:

“Theo tôi, có lẽ tôi thiên về nhận xét của anh Hà Hoàng Hợp, là bây giờ bầu thì bầu luôn, rồi đợi 5 năm nữa là hết nhiệm kỳ một, thì có thể là bầu lại.

“Chứ bây giờ bầu một năm, xong rồi lại triệu tập 1.500 đại biểu về, rồi lại tổ chức bầu nữa, thì một năm đó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết…

“Một năm mà một người mà cầm quyền thì nội làm quen với bộ máy đã hết thời gian, tại vì sắp tới là bộ máy mới, với những nhân sự mới và đường lối mới, anh có ngồi thêm một năm, anh chưa thích nghi được gì hết, thì anh đã xong hết thời gian của anh rồi,” blogger Nguyễn An Dân nói với Bàn tròn.”

Điều kiện tốt để cải cách

Chia sẻ với Bàn tròn, Tiến sỹ Cù Hùy Hà Vũ, một học giả đang được mời thỉnh giảng ở một số tổ chức tại Hoa Kỳ, nêu kỳ vọng về ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam ở Đại hội 12, đặc biệt về đối ngoại, mà trong đó là bang giao với phương Tây và Hoa Kỳ.

Ông Hà Vũ nói: “Tôi tin rằng sau Đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng hoặc những người có tư tưởng như ông bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trước Trung Quốc xâm lược, cũng như kiên quyết chống tham nhũng, thì đó là những điều, dấu hiệu tốt…

“Để thực hiện cải cách kinh tế, cũng như để tạo một cơ sở tốt để phát triển quan hệ đa phương đặc biệt với các nước phương Tây và nhất là đối với Mỹ,” ông Hà Vũ nói với BBC.

TS. Cù Huy Hà Vũ
Image caption TS. Cù Huy Hà Vũ kỳ vọng Đại hội 12 của Đảng CSVN sẽ tiếp tục tạo ra ‘những cơ sở tốt’ để phát triển quan hệ đa phương, đặc biệt với phương Tây và Hoa Kỳ.

Đại hội 12 nhóm họp trong một tuần (từ 21-28/01, ngoài phiên trù bị hôm 20/1) sẽ quyết định hàng loạt các nội dung quan trọng và thông qua các báo cáo, văn kiện có tính chất then chốt, định hướng về đường lối, chính sách và chiến lược đối nội và đối ngoại của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian 5 năm tới.

Hôm thứ Năm, sau khi Chủ tịch Việt Nam, ông Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện Đại hội.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc bản Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Theo dự kiến của Ban Tổ chức Đại hội, ngày bế mạc Đại hội, hôm 28/01, sẽ ra mắt Tổng bí thư của khóa 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng dàn lãnh đạo mới của Đảng.

Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi cuộc Tọa đàm Trực tuyến về Đại hội Đảng 12 của BBC Việt ngữ: bit.ly/1Wx5Kx8

DaiHoi 12

Đại hội Đảng: Phe kiên định Mác Lê thắng thế

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã chính thức khai mạc hôm 21 tại Hà Nội và kéo dài tới 28/1/2016. Sau phiên trù bị hôm 20 và tiếp theo ngày khai mạc, các thông tin chính thức cho thấy phe kiên định chủ nghĩa Mác Lê, quyết giữ vững chế độ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu có vẻ thắng thế. Nhóm này thể hiện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về qui chế bầu cử và sử dụng các thủ tục lắt léo để tước đoạt các cơ hội tái cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được cho là chủ trương cải cách theo kinh tế thị trường và có khuynh hướng nghiêng về phương Tây.

Xã hội Chủ nghĩa vẫn phù hợp Việt Nam?

Hãng tin quốc tế AFP của Pháp trong bản tin đưa lên mạng hôm 21/1 từ Hà Nội đã nhận định, sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể xem như đã chết lâm sàng. AFP nói nguồn tin của họ là từ một giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản không muốn nêu tên. Vẫn theo AFP ông Nguyễn Phú Trọng, được xem là một người thân Bắc Kinh đã phát biểu khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 12 rằng, con đường Xã hội Chủ nghĩa vẫn phù hợp cho thực tế ở Việt Nam.

Việt Nam theo chế độ một đảng Cộng sản cai trị toàn dân và như thế  việc Đại hội Đảng chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ 5 năm sắp tới là của 4,5 triệu đảng viên, được đại diện bởi 1.510 đại biểu toàn quốc tham dự Đại hội. Người dân Việt Nam là những kẻ đứng bên lề trong việc bầu chọn 4 vị trí chủ chốt của Đại hội Đảng, bao gồm chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Về mặt chính thức thì chức danh Tổng Bí thư khóa 12 sẽ được công bố chính thức vào ngày 28/1 sắp tới, riêng các chức danh Chù tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thì sẽ để Quốc hội khóa tới thực hiện thủ tục bầu chọn mang tính cách hợp thức hóa.

Tôi nghĩ rằng, người dân không ảnh hưởng đến được những cuộc đấu đá của họ và không nên ủng hộ phe nào cả. Bởi vì nó đều là những phe xấu cả, tôi không thấy một gương mặt nào là đổi mới trong này cả…
-TS Nguyễn Quang A

Đối với cuộc tranh chấp quyền lực trong Đảng Cộng sản gây sôi nổi dư luận cả trong và ngoài nước, TS Nguyễn Quang A nhà hoạt động cổ vũ dân quyền từ Hà Nội góp ý:

“Tôi nghĩ rằng, người dân không ảnh hưởng đến được những cuộc đấu đá của họ và không nên ủng hộ phe nào cả. Bởi vì nó đều là những phe xấu cả, tôi không thấy một gương mặt nào là đổi mới trong này cả… Nếu mà được quyền lựa chọn mà người ta buộc phải lựa chọn, thì chắc chắn người ta chọn cái ít xấu hơn. Nhưng đấy là chuyện lựa chọn, lựa chọn và ủng hộ là khác nhau, nhưng mà ở đây người dân không có quyền lựa chọn gì cả…”

Về thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tái cử và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi quyền lực sau Đại hội 12, nhà báo tự do Phạm Thành từ Hà Nội nhận định:

“Dù phe nào lên thì chế độ Cộng sản cũng nhanh chóng sụp đổ. Nếu ông Dũng lên, ông thân phương tây có cải cách thì được lòng dân. Ông ấy sẽ làm từng bước, để chuyển từ chế độ độc tài sang nền dân chủ nhân dân theo mô hình phương tây…như thế dân mình sẽ làm ăn được và đỡ đổ máu hơn và cái đích sẽ đến. Đó là một quá trình sẽ diễn ra theo thời gian. Tôi mong muốn điều đó, chứ còn ông Dũng không lên được, Cộng sản cũng sẽ sụp đổ, bởi vì khi phe bảo thủ lên trong tình hình Trung Quốc hiện nay, bản thân những nước văn minh tiến bộ người ta cung cấp tiền và các điều kiện để cho anh hội nhập thì họ có thể không ùng hộ nữa. Nền kinh tế Việt Nam coi như chạm đáy rồi, trong khi phải nuôi lực lượng tới 11, 12 triệu người ăn lương, không kiếm đâu ra tiền để duy trì bộ máy. Tôi cho là sự sụp đổ này rất là nhanh, tất nhiên trong điều kiện ít người ủng hộ mà Trung Quốc cũng đang khó khăn như vậy, thì sự sụp đổ này diễn ra đau thương hơn, mất mát hơn, gây rối loạn xã hội hơn.”

Theo nhà báo tự do Phạm Thành, từng một thời phục vụ truyền thông nhà nước, tuy tình hình Đại hội Đảng bất lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cải cách, nhưng ông Dũng vẫn còn một cơ hội cuối cùng, một cánh cửa rất hẹp để tiếp tục sự nghiệp chính trị. Đó là vận dụng được một khối đa số đại biểu tham dự Đại hội Đảng, những người không nằm trong số 175 Ủy viên Trung ương khóa 11. Bởi vì nhóm này vẫn có quyền đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Người đọc báo không tin là sẽ có những chuyển biến theo cách mà nhà báo tự do Phạm Thành vừa nêu. Tuy vậy về nguyên tắc điều này có thể xảy ra, theo những gì mà Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí trong ngày Đại hội 12 khai mạc.

Quyết định cao nhất về nhân sự là của Đại hội?

Theo sự suy nghĩ của cá nhân tôi thì dù bất kỳ ai lên chăng nữa, sự tiếp tục con đường cải cách là tất yếu để quyết định sự tồn vong và phát triển đất nước cho nên không thể đảo ngược được.
-TS Ngô Trí Long

Theo báo điện tử Dân Trí bản tin trên mạng chiều ngày 21/1/2016, Bộ trưởng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 đương nhiệm nói rằng quyết định cao nhất về nhân sự là của Đại hội. Báo chí đặt vấn đề, Quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp trù bị có nêu: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Nhưng những đại biểu còn lại của Đai hội khóa 12 vẫn có quyền đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Vẫn theo Dân Trí Online, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời, trong chương trình chính thức, có mục đề cử, ứng cử đó là quyền dân chủ của mọi người. Tức mỗi người có quyền đề cử, ứng cử, nhưng những quyền đó lại được thực hiện theo quy chế bầu cử vừa được thông qua. Ông Son nhấn mạnh, theo qui chế này, các đảng viên về dự Đại hội đều được thể hiện quyền dân chủ. Cùng với đó, Qui chế này cũng ghi rõ những đảng viên là cấp ủy viên của cấp ủy nào mà không được cấp ủy đó giới thiệu thì người này không ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng khi ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định.

000_Hkg10248042-400.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 ở Hà Nội 21/1/2016. AFP PHOTO.

Tại ngày khai mạc Đai hội Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện nhiều mâu thuẫn trong nội dung báo cáo các văn kiện tại Đại hội. Theo báo Dân Trí điện tử và Báo điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đổi mới đồng bộ để hoàn thiện những khiếm khuyết của cuộc đổi mới 30 năm qua; đồng thời ông Tổng Bí thư lại nhấn mạnh định hướng đi lên Xã hội Chủ nghĩa là phù hợp xu thế. Người đọc báo chưa quên lần ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong một phiên thảo luận ở Quốc hội vào tháng 10/2013, lúc đó ông nói ‘không biết đến cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.

Thật dễ hiểu tại sao báo chí phương tây có chung nhận định tiêu cực về đổi mới ở Việt Nam, nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Trước Đại hội 2 ngày, trên mạng tin Zing.vn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, cơ quan tham vấn hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước đã nói thẳng là, Việt nam muốn đổi mới từ tình trạng ách tắc hiện nay phải thừa nhận quyền sở hữu tài sản, bảo vệ pháp lý và đặc biệt phải có chủ sở hữu, sở hữu tư nhân là chủ yếu. Với sở hữu công thì cũng phải làm rõ ai là chủ sở hữu của các tài sản này. Viện trưởng Nguyễn Đình Cung khuyến cáo phải thực hiện chính sách cạnh tranh toàn diện, bảo đảm tự do. Thiết lập thị trường cạnh tranh và thiết chế đảm bảo cạnh tranh công bằng và bình đẳng.

Tất cả những khuyến cáo của TS Nguyễn Đình Cung, để thực hiện đổi mới lần thứ hai sau Đại hội Đảng 12, được giới quan sát cho là không thích hợp với việc kiên định chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng báo cáo trong ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12.

Nhận định về vấn đề đổi mới qua Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế phát biểu từ Hà Nội:

“Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều ý kiến khác nhau, lề trái, lề phải. Nhưng theo sự suy nghĩ của cá nhân tôi thì dù bất kỳ ai lên chăng nữa, sự tiếp tục con đường cải cách là tất yếu để quyết định sự tồn vong và phát triển đất nước cho nên không thể đảo ngược được. Hãy chờ xem chính thức nhân sự Đại hội này sẽ như thế nào thì mới biết rõ. Theo quan điểm của tôi, phái bảo thủ hay phái cấp tiến đều có một điểm chung, mà đấy cũng là sự phân định, sự suy nghĩ của từng cá nhân… Trong tình hình hiện nay khó có thể đảo ngược vấn đề đổi mới, phải đổi mới đó là yêu cầu bắt buộc của nền kinh tế Việt Nam.”

Trong văn kiện Đại hội Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày thì Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình; tích cực hội nhập quốc tế, phát huy đại đoàn kết dân tộc và cuối cùng là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Việt Nam đã có một kỳ Đại hội Đảng Cộng sản đặc biệt khó khăn vì tranh chấp nội bộ. Nhiều bản tin của báo chí phương tây cho rằng, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử với sự kiên định chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khó đổi mới thành công.

Cách mà ông Tổng Bí thư bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình được thể hiện rõ qua việc người bạn Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới cửa vịnh Bắc Bộ ngay trong những ngày Đại hội và trước đó Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo, đưa máy bay ra Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

‘Ngày quan trọng’ trong kỳ Đại hội Đảng XII

Image copyright AFP

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa chính thức khai mạc và diễn ra trong vòng một tuần tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng nhất là bầu dàn lãnh đạo mới cho năm năm tới.

Tổng số có 1.510 đại biểu, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên toàn quốc tham dự đại hội.

Các đại biểu sẽ bầu chọn tân Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Vào một trong những ngày chót của kỳ đại hội, tân Ban chấp hành sẽ họp để bầu ra Bộ Chính trị gồm 16 người, là các thành viên đã có chân trong Ban Chấp hành.

Sau đó, Bộ Chính trị sẽ chọn người vào vị trí tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch nước.

Ứng viên cho chức tổng bí thư sẽ phải được Đại hội chuẩn thuận, theo dự kiến là một ngày trước ngày bế mạc Đại hội 28/1.

Image copyright Reuters
Image caption Đoàn Chủ tịch được bầu tại phiên họp trù bị, gồm 16 thành viên Bộ Chính trị khóa 11 và bà Hà Thị Khiết, người đã tham gia tám kỳ đại hội

Thủ tướng và chủ tịch nước sẽ cần được Quốc hội đồng ý trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thủ tục này được coi chỉ mang tính hình thức.

Trước khi chính thức khai mạc vào ngày 21/1, Đại hội 12 đã có phiên họp trù bị hôm 20/1 và trước đó là ba kỳ Hội nghị Trung ương (12, 13 và 14) với những bàn thảo quyết liệt về nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Hội nghị Trung ương các kỳ là sự kiện chỉ dành riêng cho các ủy viên Ban Chấp hành, gồm cả các ủy viên chính thức lẫn dự khuyết.

Trong kỳ Hội nghị 13, Ban Chấp hành khóa 11 đã thông qua danh sách các nhân vật được Ban Chấp hành nhất trí giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành khóa 12, vào Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, các trường hợp nhân sự “đặc biệt”, quá tuổi tái cử vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt đã phải để lại để tiếp tục thảo luận trong Hội nghị 14.

Diễn văn bế mạc Hội nghị 14 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận có phương án nhân sự ‘tái cử’ ở cấp cao nhất để trình Đại hội Đảng 12, nhưng không nêu ra bất cứ một tên tuổi nào cho việc ‘đặc biệt tái cử’ này.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các cuộc biểu quyết tại Hội nghị 14 đã đạt được “với số phiếu rất tập trung”.

Mô tả kỳ họp ba ngày là “dân chủ, đoàn kết, tập trung”, vị Tổng bí thư 71 tuổi nói rằng Hội nghị 14 đã “thành công rất tốt đẹp”, một tuần trước kỳ Đại hội Đảng 12.

Image copyright Zing.vn
Image caption Diễn tập đối phó với nhiều tình huống khác nhau như gây rối, khủng bố, biểu tình… đã được thực hiện tại Hà Nội trước khi diễn ra Đại hội 12

Để được có mặt trong Đại hội 12, các đại biểu phải là người được bầu chọn trong kỳ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành, với số lượng mỗi tỉnh thành cử đi do Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân bổ, trừ các trường hợp được đương nhiên tham dự.

Lần này, đoàn Hà Nội có 61 người, trong đó có bốn đại biểu đương nhiên, đoàn TP Hồ Chí Minh được 35 đại biểu chính thức và bảy đại biểu đương nhiên.

Các đại biểu đương nhiên gồm các ủy viên Bộ Chính trị, và Ủy viên chính thức hoặc dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Đại hội 12, theo kế hoạch, các đại biểu thảo luận văn kiện trong ba ngày trước khi tiến hành bàn về vấn đề nhân sự, với lịch trình cụ thể như sau:

  • 21-23/1: Các đại biểu thảo luận văn kiện
  • Chiều 23/1: Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 báo cáo về công tác nhân sự khóa mới; Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng thành viên Ban Chấp hành khóa 12. Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã đưa đề xuất theo hướng Ban Chấp hành khóa mới sẽ có 180 ủy viên chính thức, tức là thêm 5 người so với khóa 11, và 20 ủy viên dự khuyết.
  • 24/1: Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành khóa 12; Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận danh sách ứng cử, đề cử từ các đoàn đại biểu
  • 25/1: Đoàn Chủ tịch xem xét các đơn xin rút lui, nếu có, và chính thức đưa danh sách đề cử, ứng cử để Đại hội biểu quyết thông qua; Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, gồm 16 đương kim Ủy viên Bộ Chính trị và bà Hà Thị Khiết, người đã tham gia tám kỳ đại hội, được bầu trong phiên họp trù bị hôm 20/1
  • 26/1: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trong buổi sáng; Buổi chiều Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả và công bố danh sách ủy viên trung ương khóa mới
  • 27/1: Tân Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  • 28/1: Tân Ban Chấp hành báo cáo kết quả bầu chọn trước Đại hội; tân Tổng Bí thư đọc diễn văn bế mạc

Tổng bí thư vẫn ‘kiên định Mác-Lê’

BBC, 21-01-2016

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160121_trong_speech_congress

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận “người dân đang giảm lòng tin đối với Đảng”

Nội dung bản báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XII hôm 21/1 được ghi nhận vẫn ‘kiên định Mác-Lê’.

Hôm 21/1, Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam công bố toàn văn báo cáo về văn kiện của Tổng Bí thư.

Theo đó, ông Trọng nhấn mạnh: “Trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; kiên định đường lối đổi mới”.

Tổng Bí thư đánh giá “Nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức. Tuy nhiên đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện”.

Đáng lưu ý hai trong số các bài học được ông Trọng rút ra qua 30 năm đổi mới là: “Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân”.

Báo cáo của Tổng Bí thư cũng nhìn nhận “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên biển Đông sẽ còn diễn ra gay gắt, phức tạp”.

‘Phần tử xấu lợi dụng’

Đề cập về lĩnh vực kinh tế, Tổng bí thư đặt ra các mục tiêu: “Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước;

Cơ cấu lại và giải quyết có kết quả vấn đề nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công;

Image copyright AFP
Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự báo “tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông sẽ còn diễn ra gay gắt, phức tạp”

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước với trọng là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;

Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển. Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển”.

Về khoa học, ông Trọng nêu hướng “Phấn đấu đến 2020, khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm dẫn đầu Asean; đến 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới”.

Đề cập về nội bộ Đảng Cộng sản, ông cũng thừa nhận: “Một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, hành động, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm làm cho Đảng chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Cũng tại phiên khai mạc, ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư được báo Tuổi Trẻ hôm 21/1 dẫn lời từ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương Khóa 11: “Vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ, con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Tuy vậy ông không nêu rõ danh tính của “những đồng chí chưa gương mẫu”.

Hôm 20/1, trong cuộc trao đổi với BBC, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà quan sát từ Hà Nội, cho hay: “Nói thật là tôi chẳng quan tâm đến Đại hội 12, vì tôi là người không đảng phái.

Tôi cho rằng những người điều hành đất nước là phải là những lãnh đạo do người dân bầu ra, ở trong bộ máy chính quyền do người dân lựa chọn.

Có như thế thì đất nước mới thịnh vượng được. Chứ đại hội của một đảng thì có gì khiến tôi quan tâm đâu?”.

Đại hội XII họp phiên trù bị

Image copyright

Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị ngày thứ Tư 20/1, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Thứ Năm 21/1, Đại hội sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Một ngày trước khai mạc, các kênh thông tin không chính thống vẫn nhiễu loạn đồn đoán về các phương án nhân sự cấp cao nhất của Đảng.

Theo Quy chế bầu cử Đại hội mà các đại biểu “nhanh chóng thông qua” sáng 20/1, “Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử”.

Thực ra quy chế này đã được thông qua từ Hội nghị Trung ương 13.

Tuy nhiên không thấy các nhà báo tường thuật Đại hội nhắc gì tới bốn vị trí cao cấp nhất vẫn được gọi chung là “tứ trụ”.

Ngay trước thềm đại hội, các nhà quản lý báo chí Việt Nam vẫn cảnh báo báo trong nước không phát tán tin đồn.

Một số nhân vật có trách nhiệm trong Đảng CSVN lên tiếng tuyên bố “nội bộ hoàn toàn đồng thuận, không chia rẽ như các thế lực thù địch tung tin”.

Sắp xếp chương trình

Image copyright
Image caption Kiểm tra anh ninh trước ngày khai mạc Đại hội Đảng CSVN 12

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị và bà Hà Thị Khiết, người đã tham gia tám kỳ đại hội.

Bên cạnh đó, họ cũng thống nhất Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Tổng cộng 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu Đảng viên trong cả nước có mặt tham gia đại hội XII.

Phiên khai mạc tổ chức đúng 08:00 sáng thứ Năm 20/1 dưới sự điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đọc phát biểu khai mạc.

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Image copyright Reuters
Image caption Các đại biểu đã đặt vòng hoa tại Lăng Hồ Chủ tịch sáng 20/1

Các đại biểu thảo luận văn kiện trong ba ngày. Tới tận 24/1 mới bắt đầu chủ đề nhân sự, bắt đầu bằng bầu các uỷ viên Trung ương.

Tới 27/1 mới bầu vị trí Tổng Bí thư và tân Tổng Bí thư sẽ ra mắt đồng thời họp báo lần đầu tiên ngày 28/1, cũng là ngày bế mạc Đại hội.

Phóng viên Ban tiếng Việt BBC Nguyễn Hoàng hiện đang có mặt tại Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về Đại hội tới quý vị độc giả.

Tin liên quan

  • 28/1 Đại hội XII ‘chuẩn thuận’ Tổng bí thư
    18 tháng 1 2016
  • HRW kêu gọi VN ‘chấm dứt độc đảng’
    19 tháng 1 2016
  • Diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng 12
    5 tháng 1 2016

Tin chính

Tranh luận tuổi và gốc tích Rùa Hồ Gươm

Ý kiến khác nhau của các chuyên gia và nhà xã hội học về cá thể rùa lớn ‘cuối cùng’ ở Hồ Gươm.

21 tháng 1 2016

‘Đóng góp thẳng không phải bôi nhọ Đảng’

20 tháng 1 2016

Sự lạ thiên văn: năm hành tinh tụ hội

21 tháng 1 2016

Góc nhìn và chuyên mục

Khi bạn hay mộng mơ giữa ban ngày

Người tàn nhẫn thường thành công?

‘Đại hội sẽ có quyền quyết định cuối cùng’

‘Cần công nhận VNCH và Liệt sĩ ở Hoàng Sa’

Những hệ lụy của 0,1% tăng trưởng của TQ

GS Ngô Bảo Châu bàn về Yêu nước

Tranh luận truyền hình của Ứng viên Dân chủ

Châu Á: ba lãnh đạo nữ nói lên điều gì?

Đảng CSVN họp trù bị, thông qua qui chế bầu Tổng bí thư

 000_Hkg10247503-622.jpg

audio sound

Qui chế bầu cử Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã được thông qua trong phiên họp trù bị tiến hành ngày hôm nay tại Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay mọi chờ đợi đều nhắm vào 2 điểm: thứ nhất là những điều được ghi trong bản cương lĩnh chính trị, định hướng cho quốc gia trong 5 năm tới, và thứ nhì là cuộc bầu chọn những người giữ vai trò lãnh đạo ở chức tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, và chức chủ tịch quốc hội.

Theo đó, tại Đại hội 12 này, các ủy viên Trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.

Giới quan sát cho rằng quy định này vi phạm điều lệ Đảng và chính nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từng có thư cảnh báo.

Theo các nguồn tin chính thức được công bố tại phiên trù bị, tại Đại hội Đảng 12 sẽ chỉ có một Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi qui định, tức trên 65 tuổi được đề cử chức danh Tổng Bí thư.

Tin tức không cho biết người duy nhất được đề nghị tái cử Tổng bí thư là ai, nhưng nhiều khả năng đó là  ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư khóa 11 đương nhiệm.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương giải thích với báo chí là, Trong Bộ Chính trị khóa 11 có 6 Ủy viên còn trong độ tuổi, 10 vị Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi. Khi Trung ương Đảng bỏ phiếu kín với chức danh Tổng Bí Thư thì tất cả 6 Ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi tái cử đều đạt số phiếu rất thấp.

Vì vậy sau kỳ thảo luận, Trung ương quyết định chọn phương án giữ lại một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi để giới thiệu chức danh Tổng Bí Thư. Như thế 9 Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi còn lại đều xin rút lui để tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ.

Theo tin này tại Hội nghị Trung ương 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bỏ phiếu kín thông qua danh sách giới thiệu các chức danh chủ chốt còn lại là Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Danh sách này được thống nhất lựa chọn trong số 6 Ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi.

Khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc hôm 13/1 vừa qua, Đài chúng tôi cũng như một số báo chí nước ngoài đã đưa tin là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ở trong danh sách giới thiệu chức danh Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng: Tham nhũng cản trở đổi mới

000_Hkg10247465-622.jpg

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam hôm 20/01/2016. AFP PHOTO

Chìa khóa mở cánh cửa cải cách

Nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã hết động lực phát triển, đất nước thực sự tụt hậu khá xa so với khu vực. Các chuyên gia kỳ vọng gì về đổi mới lần hai, trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 diễn ra từ 20-28/1/2016 để bầu chọn ban lãnh đạo mới.

Phát biểu từ Hà Nội ít giờ trước khi Hội nghị Trù bị Đại hội Đảng diễn ra hôm thứ tư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long đề cập tới điều gọi là chìa khóa để mở cánh cửa cải cách:

Lòng dân cảm thấy chưa thật sự tập trung chống tham nhũng. Một khi mục tiêu làm trong sạch đội ngũ bộ máy nhà nước, cũng như chống được tham nhũng thì mọi vấn đề khác tôi nghĩ sẽ tạo điều kiện, tạo đà tốt cho kinh tế phát triển.
-TS Ngô Trí Long

“Chủ đề của Đại hội này thứ nhất là làm trong sạch bộ máy Đảng, hiện nay vấn đề tham nhũng đã đưa ra nhất nhiều biện pháp giải pháp nhưng vẫn chưa được ngăn chặn chưa được đẩy lùi. Cho nên lòng dân cảm thấy chưa thật sự tập trung chống tham nhũng. Một khi mục tiêu làm trong sạch đội ngũ bộ máy nhà nước, cũng như chống được tham nhũng thì mọi vấn đề khác tôi nghĩ sẽ tạo điều kiện, tạo đà tốt cho kinh tế phát triển. Khi đó chắc chắn cuộc đổi mới kinh tế sẽ đi vào quỹ đạo theo đúng qui luật của kinh tế thị trường, qua bước đầu thì nhiệm vụ cấp bách trọng tâm cần phải đi rất nhiều bước, nhưng bước quan trọng là làm trong sạch bộ máy của Đảng. Chống được tham nhũng một cách có hiệu quả triệt để thì từ đó mới có thể thực thi những biện pháp có hiệu quả. Nhưng chống tham nhũng chưa làm xong trong bộ máy Đảng và Nhà nước, thì đó chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.”

Ngày 18/1/2016 trên mạng tin Zing.vn, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương, đề cập tới xu hướng thay đổi quan niệm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nội hàm của khái niệm này. Đặc biệt cần hoàn thiện thể chế để tạo ra kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và hội nhập. Theo lời TS Nguyễn Đình Cung trên Zing.vn, để đạt được điều này thì kinh tế tư nhân phải là chủ đạo, là động lực. Các thị trường khác phải hoàn thiện đầy đủ, một thị trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Đó chính là thị trường. Về xã hội, nhà nước sử dụng các nguồn lực để thực hiện chính sách xã hội.

000_Hkg10247711-400.jpgTrung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam hôm 20/01/2016. AFP PHOTO.

Đối vấn đề cần làm rõ nội hàm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước khi bước vào đổi mới lần thứ hai, hoặc nói cách khác là giai đoạn thứ nhì của đổi mới. PGSTS Ngô Trí Long nhận định:

“Hiện nay, ngay những cán bộ cấp cao cũng khẳng định, dù anh theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay kinh tế thị trường thuần túy, thì điều cốt lõi vẫn là phải thực hiện đúng quy luật của kinh tế thị trường, đó là bản chất tôn trọng kinh tế thị trường…”

Cùng về vấn đề làm thế nào để tiến tới kinh tế thị trường đầy đủ, một khi Việt Nam kiên định trong Hiến pháp là đi theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội trình bày ý kiến:

“Vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa đối với tôi chỉ là cái thuật ngữ trong vấn đề quản lý của Đảng Cộng sản thôi chứ không phải là bất di bất dịch. Cái mà hướng tới một nền kinh tế thị trường, tôi thấy Việt Nam đã nhiều lần đi các nơi yêu cầu lãnh đạo của các cường quốc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, thì hiện nay chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện để được công nhận. Nhưng cái hướng tới vẫn là kinh tế thị trường, chứ vấn đề xã hội chủ nghĩa tôi cho là chuyện thời đại một thời gian nào đó sẽ thay đổi thôi, chứ không còn cách nào khác.”

Nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tại cuộc họp báo sáng 18/1/2016 ở Hà Nội trước thềm Đại hội Đảng 12, khi trả lời báo chí về khả năng một cuộc đổi mới lần 2 ở Việt Nam, Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân cho biết: Về kinh tế, dự thảo nêu lên việc tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Văn kiện cũng nâng cao và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Không hiểu là có chủ đích hay không, khi dự thảo văn kiện Đại hội Đảng được ông Thuận Hữu trích dẫn đã bỏ hai từ định hướng. Cụ thể trước kia luôn gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bây giờ là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây có thể là một nhận thức mới về nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khái niệm là như thế còn nội hàm thì chưa được giải thích rõ ràng.
-TS Huỳnh Thế Du

Trước thềm Đại hội Đảng, TS Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright TP.HCM, khi trả lời chúng tôi đã trình bày cách nhìn của ông về vấn đề này:

“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khái niệm là như thế còn nội hàm thì chưa được giải thích rõ ràng. Nếu mà chúng ta có một cách luận giải về định hướng xã hội chủ nghĩa một cách đơn giản, coi như là vì mục tiêu công bằng cho xã hội. Có nghĩa là mục tiêu của Việt Nam là dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh. Kinh tế thị trường tập trung vào việc để người dân làm giàu… công bằng dân chủ văn minh… nếu tập trung vào đó thì ổn.”

Đáp câu hỏi của chúng tôi là, yếu tố nhân sự được quyết định trong Đại hội Đảng Cộng sản VN lần thứ 12 có ảnh hưởng tới tiến trình cải cách xu hướng tiến tới nhà nước kiến tạo và  cuộc đổi mới lần 2 ở Việt Nam hay không. PGSTS Ngô Trí Long nhận định:

“Vai trò của nhà nước và thị trường như thế nào thì sẽ được làm rõ, có nghĩa là thực tế trong bối cảnh kinh tế hội nhập rồi, nếu anh không tuân thủ những qui luật của thị trường thì chắc chắn anh sẽ bị loại khỏi và đồng thời sẽ có những rào cản rất lớn cho sự phát triển kinh tế. Cho nền dù muốn đội ngũ nào tiếp cận đi chăng nữa, thì đều phải chấp hành thực hiện cái đó, vai trò kiến tạo của nhà nước rồi sẽ phải được thực thi. Nói cách khác trong kinh tế thị trường nó là bà đỡ giữ vai trò kiến tạo, chứ Nhà nước không thể tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Nó sẽ được thực thi thôi, nhưng căn bản là sự thực thi sẽ tiến hành như thế nào, nhanh hay chậm là vấn đề cần phải xem xét.”

Cho đến ngày Việt Nam tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, khu vực kinh tế nhà nước vẫn đang tồn tại 800 doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng lại chi phối 50% nguồn lực quốc gia. Giải quyết khối u độc quyền và quyền lợi nhóm thật sự không dễ dàng để tiến tới nhà nước kiến tạo và kinh tế thị trường thực sự.

Qua các cuộc phỏng vấn, chúng tôi ghi nhận ý kiến chung là, Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành sau Đai hội 12, dù là ai cũng không thể đảo ngược tiến trình cải cách. Tuy nhiên có sự đồng thuận là mọi công cuộc đổi mới cần có lãnh đạo có tinh thần cải cách khởi xướng và được nhiều người ủng hộ để thực hiện.

Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không (III)?

Posted by adminbasam on 19/01/2016, Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

19-1-2016

Tiếp theo Phần IPhần 2

Ta hãy trở lại với câu hỏi cuối bài trước : « Ông TBT có thực sự muốn làm trong sạch Đảng, có thực sự muốn chống tham nhũng ? » Chúng ta không ở trong đầu TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng không thể đi guốc trong bụng ông ấy, để mà đoán được ông ấy có thực sự muốn hay không. Điều chúng ta có thể làm là phân tích hành động và lối sống của ông ấy.

Theo những gì mà ta có thể kiểm tra qua hệ thống truyền thông, chính thống cũng như phi chính thống, ông Trọng không mắc phải các tai tiếng mà hầu hết các đồng chí của ông đều không tránh khỏi.

Ông không có tai tiếng về phụ nữ như người tiền nhiệm của ông là cựu TBT Nông Đức Mạnh. Ông không có tai tiếng về việc đặt con cái vào các vị trí quyền lực. Xin tham khảo một bài viết trên blog của nhà văn Mai Tú Ân, tổng hợp thông tin về các thái tử đỏ qua một danh sách con ông cháu cha thuộc loại « khủng » ở Việt Nam. Trong danh sách này, không có con cái của ông Nguyễn Phú Trọng. Trên báo chính thống cũng không tìm thấy thông tin nào về việc con cái của ông Trọng được bổ nhiệm vào các chức vụ quyền lực. Hoàn toàn đối lập với các động thái và toan tính của người đang được xem là đối thủ chính trị của ông. Ông TBT đương nhiệm cũng không có tai tiếng về tham nhũng. Tình cờ gần đây một người từng là quan chức trong ngành báo chí, bà Hồ Thu Hồng, cũng khẳng định điều này trên blog cá nhân trong một entry thiên về chỉ trích ông Trọng, tôi trích nguyên văn : « Ưu điểm lớn nhất của ông, đó là sự trong sạch về kinh tế, khộng tham gia vào các “nhóm lợi ích” » (Xem bài « Ba mươi chưa phải là tết »).

Về việc ông TBT không tham nhũng, tôi từng được trực tiếp nghe bình luận của một lãnh đạo cấp tỉnh, ở thời điểm khi tôi vẫn còn có thể có được một vị trí công việc trong xã hội Việt Nam (thời tươi đẹp ấy giờ đã quá xa xôi !!!), sau HNTW 6 ít lâu. Bên lề một hội nghị khoa học, một lãnh đạo cấp tỉnh có nói, tôi trích lại theo trí nhớ : « ông Trọng thực tâm muốn chống tham nhũng, nhưng điều ấy là không thể, bởi vì toàn bộ hệ thống dường như chỉ có mình ông là không tham nhũng mà thôi. Cho nên ông không thể chống nổi. » Nhận xét ấy được đưa ra một cách thành thực, không nhằm ca ngợi cũng không nhằm chỉ trích ông Trọng. Nhận xét ấy chỉ nhằm đưa ra một thực tế, và không phải là không có lý.

Quả thực như vậy, ông Trọng, dù chân thành muốn chống tham nhũng, ông đã không thể chống được, ông đã phải chấp nhận thua một cách công khai ở hội nghị Trung Ương 6, năm 2012. Từ đó, tham nhũng càng ngày càng trỗi dậy mạnh hơn lúc nào hết, bởi cơ chế xã hội hiện nay chính là điều kiện tốt nhất cho tham nhũng, và những người đi đầu trong tệ nạn tham nhũng sẽ củng cố quyền lực của họ bằng cách liên kết lại với nhau, để bảo vệ lẫn nhau, tức là để bảo vệ quyền lợi của chính họ. Đó là điều mà bất kỳ một đầu óc nào có khả năng suy luận bình thường và khách quan cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng. Vì thế mà dù Bộ chính trị (16 người) đã thống nhất 100% đề nghị một hình thức kỷ luật cả tập thể BCT lẫn « một đồng chí » trong BCT nhưng Ban Chấp hành Trung Ương (175 người) đã phủ quyết đề nghị này. Chúng ta sẽ trở lại với chi tiết này dưới đây.

Giờ đây, tôi cho rằng sai lầm của giới đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam là đã chế giễu những giây phút cảm xúc mà ông Trọng bộc lộ ở phiên bế mạc hội nghị Trung Ương 6. Còn ai khác trong bộ máy lãnh đạo có những biểu hiện cảm xúc thành thực như ông Trọng ? Lẽ ra chúng ta phải nhận ra điều ấy, nhận ra rằng ông Trọng là người duy nhất còn có những biểu hiện cảm xúc thành thực (tức là một biểu hiện thuộc về nhân tính) trong một thế giới mà hầu như tất cả đều đeo mặt nạ, đeo mặt nạ bằng chính gương mặt thật của mình. Nếu thử làm một bước phân tích ngoại hình và diện mạo, thì có thể thấy nhận xét trên đây không phải là vô căn cứ.

Cần phải nói thêm rằng, những năm gần đây, nở rộ hiện tượng các website nặc danh (dù là « Chân dung quyền lực » hay « Ý kiến đảng viên »…. thì đó đều là các website nặc danh, bởi không thể kiểm chứng tổ chức nào hay cá nhân nào chịu trách nhiệm về chúng) với mục đích là phục vụ cho cuộc đấu tranh vì quyền lực. Nếu ta quan sát kỹ sẽ thấy rằng các website đó không che giấu khuynh hướng của mình trong việc ủng hộ nhân vật nào hay hạ bệ nhân vật nào, việc này rất thống nhất trong các bài viết. Điều này nằm trong mục đích cốt lõi : thao túng và định hướng dư luận. Điều đáng nói là chưa thấy một blog hay một website « nặc danh » nào được lập ra để vừa đánh bóng tên tuổi cho Nguyễn Phú Trọng vừa triệt hạ đối thủ của ông Trọng (tuy nhiên xin lưu ý rằng, nhận xét này có thể không đứng vững vì có thể tôi không bao quát hết thông tin). Có thể là do ông Trọng không tham nhũng nên không có tiền để tổ chức những website như vậy, đòi hỏi những khoản chi trả không nhỏ cho đội ngũ kỹ thuật viên và quan trọng là đội ngũ bồi bút. Nhưng cũng có thể là ông đã không lựa chọn cách thức mang tính chất bá đạo (nếu dùng ngôn ngữ cung đình) hay bẩn thỉu (nếu dùng ngôn ngữ dân gian) đó, do ông vẫn còn liêm sỉ của một người được học hành.

Đến đây ta có thể phản bác bằng cách nói rằng ông Trọng thành thực hay không, có đạo đức hay không, không quan trọng. Quan trọng là ông ấy đã làm được gì, ông ấy có năng lực gì không. Phản bác này không phải là không có lý. Dường như các phát ngôn của ông Trọng đã để lại ấn tượng rằng ông là một người không có năng lực, và dân gian đã ghi lại ấn tượng này bằng cách đặt cho ông một biệt danh, cái biệt danh giờ đây đã trở nên quá nổi tiếng mà tôi không cần phải nhắc lại.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, thì ta cũng có thể thấy rằng ông Trọng phải nhận cái biệt danh có tính miệt thị ấy là do ông thành thực, ông không mị dân, ông nói những gì ông nghĩ. Ông không cố tình tạo ra một hình ảnh tích cực nhờ phát ngôn, nhằm che đậy những hành vi tàn bạo được thực hiện trong bóng tối, như những kẻ mị dân vẫn chọn làm. Hệ thống của ông Trọng vận hành theo đúng cái mô hình mà ông tôn lên làm lý tưởng, mô hình toàn trị, ông Trọng không che giấu điều đó.

Một ví dụ cho thấy ông Trọng không phải mù quáng như là chúng ta vẫn nghĩ, đó là phát biểu của ông về việc « Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa». Câu này là một phát biểu trên báo chính thống, ví dụ trên báo Tuổi trẻ, có thể kiểm chứng, hoàn toàn không giống như những thông tin được tung ra một cách hỏa mù trong thời kỳ tiền đại hội XII này.  Một lần nữa giới đấu tranh dân chủ, trong đó có tôi, đã phạm sai lầm là chỉ trích và chế giễu Tổng bí thư về phát ngôn này. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, chưa một Tổng bí thư nào ở Việt Nam phát biểu một ý tương tự, chưa một TBT nào dám thừa nhận điều mà ông Trọng đã thừa nhận. Phát biểu này cho thấy ông Trọng ý thức được phần nào tính chất không tưởng của chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời cũng chưa một tổng bí thư nào dám thẳng thắn nhận định rằng trong cái bình quý được gọi là đảng cộng sản thực tế chỉ có chuột. Câu nói này khiến ông bị dư luận chỉ trích thậm tệ : « Đánh chuột đừng để vỡ bình ». Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn nhận nó theo cách này : dù ông Trọng muốn nhìn nhận rằng đảng của ông là một cái bình quý, thì ông cũng đã đủ tỉnh táo để thấy rằng cái bình đó chứa đầy chuột : những kẻ tham nhũng. Ông Trọng, với tư cách là người đứng đầu đảng, nếu ông nhìn đảng của ông như một cái bình quý thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng để nhìn thấy và nói ra rằng cái bình ấy dùng để chứa chuột, thì cần phải có sự thành thực và thẳng thắn. Đã có TBT nào có được một thái độ dám đối diện với thực tế như vậy, như thái độ của ông Trọng ?

Tôi tạm mượn biện pháp “tự phê bình” để nói rằng: rất có thể là sự chế giễu của chúng ta đã góp phần khiến Tổng bí thư trở nên cương quyết hơn, bảo thủ hơn trong sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, và có thể vì thế ông đã sắt đá hơn trong các chính sách đàn áp, bởi lẽ ông ấy nhầm tưởng rằng chúng ta là những kẻ phản động, và ông ấy không hiểu rằng những người đấu tranh cho dân chủ chỉ có một mục đích là hướng tới một xã hội công bằng hơn, tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.

Dĩ nhiên, phân tích mang tính tâm lý học trên đây của tôi cũng chỉ là một phân tích cá nhân, quý vị có thể đồng tình hoặc phản đối. Và quý vị có thể lập luận rằng lãnh đạo Việt Nam cần tập quen với sự chế giễu của dân chúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận này. Không chỉ riêng lãnh đạo, tất cả chúng ta cần tập quen với sự chỉ trích và chế giễu của người khác. Dân chủ cần khởi đi từ thái độ này, thái độ chấp nhận bị chỉ trích, bị phê phán và bị chế giễu. Nếu ta còn cảm thấy tổn thương khi bị người khác chỉ trích, và không chấp nhận để cho người khác chỉ trích, thì có nghĩa ta vẫn còn rất xa lạ với tinh thần dân chủ.

Trở lại với HNTW 6. Thất bại mà TBT thừa nhận công khai trong diễn văn bế mạc phần nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng không phải là người nắm quyền quyết định, dù chỉ là trong lĩnh vực chống tham nhũng.

Tổng bí thư đương nhiệm có lẽ không có nhiều quyền như chúng ta tưởng. Rất có thể ông ấy bị vô hiệu hóa trên nhiều phương diện, và bị gán cho phải chịu trách nhiệm về những việc mà ông ấy không làm. Lưu ý rằng đây chỉ là một giả thiết, một giả thiết được nêu ra trên một số quan sát thực tế.

Chúng ta cũng đừng quên các sử gia quốc tế đã chỉ ra rằng Hồ Chí Minh – người hiện đang được đảng tôn lên thành thánh – cũng đã bị vô hiệu hóa ngay khi còn sống, từ những năm 60 trở đi quyền lực thực sự đã không còn nằm trong tay Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Trường hợp Hồ Chí Minh còn cần phải được soi sáng bằng các sử liệu, nhưng trường hợp Võ Nguyên Giáp thì tất cả chúng ta đều đã thấy rõ : từ vị trí đại nguyên soái lừng lẫy của các chiến dịch Điện Biên Phủ, sau hòa bình, Võ Nguyên Giáp bị đẩy xuống phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. Tuy nhiên, dù vô hiệu hóa quyền lực của vị đại tướng này, chính quyền cộng sản vẫn buộc phải sử dụng uy tín và hình ảnh của ông mỗi khi cần đến, như là bằng chứng cho sự dối trá đã thuộc về bản chất của các chính thể cộng sản.

Đồng thời, những ai đã làm việc trong hệ thống, dù chỉ một ngày, đều hiểu điều này : quyền lực thực sự nằm trong tay những người mà chữ ký hoặc sẽ « ra tiền » hoặc sẽ « ra quyền », tức là quyền lực thực tế nằm trong tay bộ máy chính phủ, chứ không phải bộ máy đảng. Tuy nhiên, những người đứng ở vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ đều phải là đảng viên, nó khiến cho những người thuộc bộ máy chính phủ buộc phải lệ thuộc vào đảng và phải bảo vệ đảng, đây là cách mà đảng dùng để duy trì và kiểm soát quyền lực. Nói điều này để thấy rằng hiện nay nếu ông Trọng không có thực quyền thì cũng là điều dễ hiểu.

Trong diễn văn bế mạc HNTW 6, TBT đã rất thành thực tường trình diễn biến của sự thất bại trong chương trình chống tham nhũng do chính ông đề xuất, nghĩa là gián tiếp thừa nhận rằng quyền lực của mình đã bị vô hiệu hóa. Ông viết : « Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị. » Tuy nhiên, đề nghị của Bộ Chính trị đã bị Ban Chấp hành Trung Ương bác bỏ. Ông viết : « Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị »

Nhưng ông Trọng đã không dám nêu tên người mà ông muốn kỷ luật, chỉ dám gọi là « một đồng chí », trong khi tất cả những người nghe diễn văn bế mạc đều biết «một đồng chí » ấy là ai. Việc này khiến ta liên tưởng đến một chi tiết mang ý nghĩa tương tự trong tiểu thuyết « Harry Porter » : nhân vật « You-know-who » (Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai), nhưng không ai dám gọi tên, vì ai cũng sợ quyền lực tăm tối của hắn.

Thất bại của Tổng bí thư trong việc chống lại  « một đồng chí » trong Bộ Chính trị, được dư luận xem là trùm tham nhũng, và thất bại cuả ông trong công cuộc chống tham nhũng nói chung chính là hậu quả của tình trạng vô trách nhiệm nói chung, tình trạng cá nhân không phải chịu trách nhiệm, hậu quả của cơ chế lãnh đạo tập thể. Tình trạng này không thể cải thiện chừng nào cơ chế chính trị hiện nay vẫn tồn tại. Đáng tiếc thay, cho đến giờ phút này, ông Trọng dường như vẫn không muốn nhìn ra sự thật này.

Tuy nhiên, còn có thể nhìn thất bại của HNTW 6 dưới một góc độ khác : nếu ông Trọng không tham nhũng, nếu ông Trọng là một người quyết giữ đạo đức, thì thất bại của ông trong việc chống tham nhũng đồng nghĩa với thất bại của đạo đức trước quyền lực hắc ám của đồng tiền, trong một xã hội mà lợi ích kinh tế có thể giết hết mọi giá trị tinh thần, trong thời buổi mà vì lợi ích kinh tế người ta có thể bán hết mọi thứ, người ta có thể lấy máu của đồng bào mình làm thảm trải đường đón kẻ đã ra lệnh giết chết các ngư dân, tức là nhân dân của mình.

Sau HNTW 6, ông Trọng thành lập Ban Nội chính với sự ủng hộ của Nguyễn Bá Thanh. Như chúng ta biết, Nguyễn Bá Thanh sau đó không lâu đã chết, một cái chết đặt ra nhiều nghi vấn. Như vậy cũng có thể nói Ban Nội chính đã thất bại trong việc chống tham nhũng.

Nhưng thất bại là hiển nhiên. Không ai, không cá nhân nào, không ban bệ nào, không nỗ lực chống tham nhũng nào có thể thành công trong thể chế toàn trị hiện tại ở Việt Nam. Chính cơ chế chính trị là nguồn gốc, nguyên nhân của tệ nạn tham nhũng. Cơ chế chính trị này nuôi dưỡng và phát triển bệnh tham nhũng. Điều mà người dân Việt Nam cần là TBT có đủ sáng suốt để nhận ra điều này. Nếu ông còn duy trì cơ chế này thì ông còn tiếp tục thua những kẻ tham nhũng, và đất nước còn tiếp tục nghèo, nhân dân còn tiếp tục phải khổ, Tổ quốc còn tiếp tục phải chịu nhục.

Đến đây ta thử tìm cách trả lời một câu hỏi khác: ông Nguyễn Phú Trọng có lệ thuộc vào Trung Quốc không ? Ông Trọng lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn hay ít hơn những lãnh đạo khác?

(Còn tiếp)

Paris, 19/1/2016

Nguyễn Thị Từ Huy


 Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không? (I)

Posted by adminbasam on 30/12/2015

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

30-12-2015

Như đã có lần từng nói, phân tích chính trị Việt Nam là một việc khó, chính là vì mọi thứ diễn ra theo cách thức công khai một cách bí mật, hoặc bí mật một cách công khai, vì sự thật bị cất giấu ở đâu đó trong những góc khuất tối tăm, và những thông tin chính xác người dân không được biết. Báo chí thì chỉ đưa tin về các sự kiện với một lượng thông tin tối thiểu.

Nếu độc giả sống ở một nước như Pháp hay Mỹ hay ở một nước dân chủ nào đó, sẽ thấy rõ sự khác biệt này : mỗi sự kiện khi được đưa ra bao giờ cũng kèm theo rất nhiều thông tin, và rất nhiều phân tích, bình luận, trong khi ở Việt Nam báo chí chỉ đưa tin về sự kiện chính trị, với một hàm lượng thông tin ít ỏi hết cỡ (dĩ nhiên là những tin được phép đưa), không có phân tích hoặc có rất ít phân tích, hoặc chỉ là các phân tích theo một chiều, cái chiều được chỉ đạo hoặc được cho phép, đây là điểm bất thường của báo chí chính thống Việt Nam. Nhưng điểm bất thường này hoàn toàn có thể giải thích được, và nó chính là một trong những đặc điểm căn bản của báo chí trong các thể chế độc tài.

Lấy một ví dụ về bầu cử cấp địa phương vừa diễn ra ở Pháp: ngay trong ngày chủ nhật (dân Pháp chỉ bỏ phiếu trong một ngày chủ nhật), sau khi có kết quả bỏ phiếu, thường là vào 20h tối cùng ngày, lập tức các đài truyền hình, các đài phát thanh tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến, mời các chuyên gia phân tích, bình luận gần như trực tiếp. Dĩ nhiên, sau đó báo chí tiếp tục phân tích. Đồng thời các nghiên cứu xã hội học về sự kiện cũng được triển khai ngay lập tức. Còn ở Việt Nam, nếu đọc tin về bầu cử cấp địa phương, cũng vừa diễn ra trong thời gian gần đây, ta sẽ thấy chỉ có tin và tin : ai được bầu, ở đâu, ai thôi chức vụ. Chỉ có vậy, hầu như không có phân tích, không có bình luận.

Tuy nhiên, dù khó khăn vẫn phải tiến hành các phân tích chính trị, hay nói cách khác, càng khó khăn càng cần học cách phân tích chính trị. Phân tích chứ không phải là chỉ trích hay ca tụng theo cảm tính. Việt Nam cần hình thành một tầng lớp những người có chuyên môn trong nghề phân tích chính trị. Điều này sẽ giúp ích không nhỏ cho chính phủ. Khi những người làm việc trong chính quyền hiểu rằng, dù muốn hay không, mọi hành động, mọi phát ngôn của họ đều được đưa ra phân tích thì có thể họ sẽ phải thận trọng hơn và có trách nhiệm hơn đối với hành động và phát ngôn của mình.

Dĩ nhiên, nếu chúng ta không muốn chính chúng ta bị người khác chỉ trích rằng « dân nào chính phủ ấy », thì cần chứng tỏ cho chính quyền biết dân trí của Việt Nam không thấp như chính quyền cố tình tuyên truyền, và những người dân bình thường trong xã hội có khả năng đòi hỏi chính quyền phải đáp ứng những yêu cầu rất cao của mình. Và nếu những người đứng ở vị trí lãnh đạo không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân thì cần nhường chỗ cho những người có đủ năng lực để làm việc đó.

Trong bài này, tôi thử làm một phân tích để trả lời câu hỏi : liệu Việt Nam có thể có cải cách chính trị hay không, và ai là người có thể thực hiện cải cách chính trị, trong thời điểm này ?

Trước khi đi vào những câu hỏi này, tôi trở lại với trường hợp Gorbatchev, để minh định một điều : những người có khả năng tiến hành cải cách cần có một số phẩm chất nhất định.

Tháng 3 năm 1985 Ban Bí thư trung ương và Bộ chính trị Liên Xô đã chọn Mikhail Gorbatchev làm Tổng bí thư của đảng cộng sản Liên Xô, lúc ông chỉ mới 54 tuổi. Sự lựa chọn này được thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm đối với đất nước của ban lãnh đạo cũ. Gorbatchev sau khi nắm quyền đã tiến hành chương trình cải tổ perestroika. Chương trình không thành công như ông dự định, nhưng nó đã góp phần đưa nước Nga và Liên bang Xô viết thoát khỏi hệ thống toàn trị, mở ra một chương mới cho các sức mạnh Nga được phát triển.

Đã có nhiều sách viết về con người Gorbatchev để lý giải vì sao ông ta trở thành một huyền thoại. Ở đây xin giới thiệu một số nét trong chân dung của Gorbatchev, do Andreï Serafimovitch Gratchev miêu tả trong cuốn «Bí ẩn Gorbatchev : đất và số phận » (Le mystère Gorbatchev: la terre et le destin). Andreï Serafimovitch Gratchev là tiến sĩ lịch sử, có bằng đại học về ngành quan hệ quốc tế, từng là trợ lý và người phát ngôn của Gorbatchev.

Khi giữ chức vụ trong hàng lãnh đạo cao nhất ở địa phương, Gorbatchev đi bộ đến nơi làm việc. Ông không dùng đến xe công vụ. Ông gặp và tiếp chuyện người dân ngay trên đường phố. Vợ ông, bà Raissa, mua hàng trong những cửa hàng bình dân, tránh những nơi dành riêng cho những đảng viên có thế lực. Họ cho con đi học một trường bình thường trong khu phố chứ không chọn những trường mà giới lãnh đạo thường gửi con đến học.

Trong khi thực hiện tận tụy mọi công việc được giao, làm hết trách nhiệm với một thái độ trung thực và lương thiện, Gorbatchev đã gặp phải vô số vấn đề khiến ông cảm thấy khó hiểu và không đồng tình, một trong số những vấn đề đó là « sự kiêu căng và thụ động của những vị lãnh đạo bất tài ». Gorbatchev đã nung nấu suy nghĩ và tìm phương hướng giải quyết khi càng ngày ông càng lên cao trong bậc thang quyền lực.

Về phương diện trí tuệ, từ cuối 1978, khi chuyển lên Moscou, Gorbatchev đã đọc rất nhiều sách lúc bấy giờ bị cấm đối với đại chúng, cả những tác giả mac-xít lẫn những tác giả chống mac-xit, các triết gia mới như Sartre, Heidegger, Marcuse, những triết gia của trường phái Francfort. Gorbatchev cũng luôn tìm cách tận hưởng các hoạt động văn hóa. Và khi đứng ở vị trí lãnh đạo cao nhất, ông đã thường xuyên tiếp xúc với các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau ở Moscou. Ông hiểu rõ giá trị của văn hóa và khoa học. Điều này được nhấn mạnh trong nhiều diễn văn của ông, trong cả cuốn sách dày do chính ông viết ra để giải thích về khái niệm và chương trình perestroika.

Và những chuyến đi công du nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, cho phép ông mở ra sự so sánh cần thiết. Vợ ông là người đã đặt cho ông câu hỏi : « Vì sao họ sống tốt hơn chúng ta? » Và ông sẽ tìm cách trả lời câu hỏi đó khi nhìn thấy tình trạng tù hãm, đình trệ của đất nước ông.

Sau khi được bầu vào vị trí quyền lực cao nhất, ông đã tiến hành những cải cách, như chúng ta biết, không chỉ làm thay đổi nước Nga, mà là cả cục diện thế giới. Điều cần nói ở đây là, những cải cách đó, không chỉ là mong muốn riêng của Gorbatchev, không chỉ là chương trình riêng của Gorbatchev. Những cải cách đó là sự thực hiện mong muốn chung của đa số những người dân Nga, nhất là của giới trẻ, những người, vào thời điểm đó, cảm thấy rằng « chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này nữa », cảm thấy rằng không thể tiếp tục sống trong dối trá, trong sự băng hoại đạo đức và tinh thần. Ý nghĩa sâu xa và căn bản của chương trình Perestroika, như Gorbatchev nhấn mạnh, đó là « xây dựng đời sống tinh thần cho các cá nhân, trong khi tôn trọng đời sống nội tâm của họ và trao cho họ sức mạnh đạo đức. Chúng ta tìm cách khởi động tất cả mọi tiềm năng trí tuệ của xã hội chúng ta, tất cả mọi tiềm năng văn hoá, để tạo ra các cá nhân năng động về mặt xã hội, phong phú về tinh thần, công chính và có lương tâm. ». Nghĩa là cải cách chính trị được tiến hành, đáp ứng nguyện vọng của người dân, nhằm trả lại phẩm giá, đạo đức và các giá trị tinh thần cho các công dân trong xã hội, trả lại cho cuộc sống những giá trị nhân văn. Cuộc sống đúng nghĩa không thể chỉ là sự tồn tại vật lý trong một bầu khí quyển lừa dối và bạo lực. Và luôn biết rằng một chương trình cải cách như vậy sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng ông đã cương quyết thực hiện.

Giới thiệu về con người Gorbatchev để thấy rằng cải cách thực sự phải gắn liền với những khát vọng nhân bản, nó được thực hiện bởi những người có hoài bão lớn, không vụ lợi cá nhân mà nghĩ tới các giá trị chung và các mục đích chung.

Vấn đề của Việt Nam chúng ta là: trong bộ máy lãnh đạo của chúng ta hiện nay, có những người như vậy hay không ? Liệu có ai trong số các lãnh đạo còn nghĩ đến đạo đức và các giá trị tinh thần ?

Barcelona, 29/12/2015


 

Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không (II)?

Posted by adminbasam on 18/01/2016

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

18-1-2016

Tiếp theo phần I: Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không? (I)

Quan sát chính trị Việt Nam đôi khi có cảm giác chẳng khác gì đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám dang dở, chưa đến hồi cuối, nghĩa là mọi bí mật còn ở phía trước, và mọi khả năng đều có thể xảy ra, dù rằng xảy ra trong một phạm vi có thể tiên liệu được.

Vì thế mà phân tích chính trị Việt Nam, trong rất nhiều trường hợp, chỉ là những suy đoán mang tính giả định, dựa trên những thông tin mà phần lớn không thể đảm bảo về mức độ chính xác.

Vậy, nếu định thử làm công việc phân tích chính trị Việt Nam thì có lẽ cần chọn theo một số nguyên tắc nhất định, trong đó có nguyên tắc này: phân tích các sự kiện và nhân vật chính trị theo phương pháp phân tích tiểu thuyết trinh thám. Nghĩa là bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, cần có thêm một ít tưởng tượng,và luôn ý thức về tính chất phức tạp, khó nắm bắt của tình hình và ý thức về sự bấp bênh của các kết luận. Đồng thời không nên bỏ qua các chi tiết tưởng chừng như là nhỏ nhặt. Tương tự như khi tác giả tiểu thuyết trinh thám để cho một ly nước xuất hiện trên bàn, đừng bỏ qua nó, bởi trong đó có thể có độc và nó sẽ được dùng đến vào thời điểm cần thiết. Và luôn cần ý thức rằng mình đang bị tác giả lừa, đang bị đặt vào bẫy của tác giả. Trong trường hợp ta phân tích chính trị Việt Nam, tác giả chính là các nhân vật chính trị. Cuốn tiểu thuyết chính trị do họ viết ra đồng thời họ đóng vai các nhân vật trong đó. Các thông tin nổi trôi trên mạng, được đưa ra bởi bút danh đủ các loại có thể là chủ ý của họ để làm rối loạn thông tin và để hạ bệ các đối thủ chính trị của họ. Chỉ cần nhớ lại vụ tin đồn nhảm về cái chết của Phùng Quang Thanh, ta sẽ thấy rõ điều này. Đến cả báo chí quốc tế còn dính đòn lừa của họ. Tuy nhiên, những người thận trọng sẽ thấy rằng, không một báo nào ở Pháp lên tiếng về sự kiện này, dù rằng câu chuyện liên quan đến khoảng thời gian Phùng Quang Thanh ở Pháp. Như vậy, việc của họ là lũng đoạn thông tin để điều khiển dư luận. Còn chúng ta có ngây thơ để cho họ điều khiển hay không, đó là việc của chúng ta. Muốn không bị điều khiển, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất : phát triển khả năng phân tích và khả năng tư duy độc lập của mình. Việc tư duy độc lập của mỗi người trở nên đủ mạnh là điều kiện cần thiết cho sự hình thành của một thể chế dân chủ. Giả định rằng nếu có khoảng 50% dân số có khả năng tư duy độc lập và có khả năng vạch ra sự ngụy biện hay lừa dối của chính phủ, và không chấp các biện pháp lừa dối và ngụy biện ấy nữa, thì chính phủ sẽ không còn dễ dàng điều khiển và nô dịch hóa các công dân của mình nữa.

Còn hồi kết của màn kịch hay tiểu thuyết trinh thám chính trị này ? Hồi kết chỉ diễn ra lúc nào thể chế chính trị hiện tại kết thúc để cho phép mở ra một hình thái chính trị khác, hình thái dân chủ, trong đó sự minh bạch được đưa lên làm tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động chính trị cũng như trong vận hành xã hội.

Vậy, chúng ta xác định với nhau rằng cuốn tiểu thuyết trinh thám-chính trị mà chúng ta đang đọc hàng ngày hiện đang được các tác giả của nó viết nên và chưa biết lúc nào mới kết thúc.

Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không ?

Để trả lời câu hỏi này, cần trả lời nhiều câu hỏi khác, dĩ nhiên.

Trở lại với câu hỏi ở cuối bài trước : « trong bộ máy lãnh đạo của chúng ta hiện nay có những người có hoài bão lớn, không vụ lợi cá nhân mà nghĩ tới các giá trị chung và các mục đích chung, như Gorbatchev hay không ? Liệu có ai trong số đó còn nghĩ đến các giá trị đạo đức và tinh thần ? »

Hoài bão về một Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu từng thể hiện ở một số lãnh đạo cộng sản Việt Nam thời kỳ đầu (với tất cả những sai lầm mà họ đã không tránh khỏi thì họ vẫn là những người có hoài bão lớn), như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, hay thậm chí Lê Duẩn (cho dù Lê Duẩn không đưa được Việt Nam thoát nghèo do không có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng kinh tế, và do bị cột chặt vào mô hình kinh tế kế hoạch hóa và tập thể hóa thời Liên Xô, nhưng ông ta có cái khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh, và ông ta đã không ngại tiến hành chiến tranh với Trung Quốc, trong vị thế là lãnh đạo của một quốc gia bình đẳng với Trung Quốc. Chúng ta cũng đừng quên rằng đến năm 1988 Việt Nam vẫn còn đánh nhau với Trung Quốc).

Cái hoài bão lớn ấy giờ đây không còn xuất hiện trong các diễn văn của các lãnh đạo đương nhiệm. Vì thế, dĩ nhiên, cũng không còn xuất hiện trong các hành động của các lãnh đạo đương nhiệm. Đến một hành động tối thiểu là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mà cả bộ máy lãnh đạo còn không dám, trong khi một nước nhỏ như Philippines đã làm việc đó từ lâu, và người dân Việt đã thúc ép từ lâu.

Trong hành ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện hành, không có người nào bộc lộ một hoài bão chính trị lớn về tương lai của dân tộc và về vị thế của dân tộc. Điều này có thể kiểm chứng trên các phát ngôn, các chính sách và cách hành động của họ. Câu trả lời mà tôi tìm thấy hiện nay là như vậy. Điều này không ngăn cản việc, trong số họ tiềm ẩn những người chưa tiện bộc lộ tư tưởng của mình, những người chờ đến khi được đứng vào vị thế quyền lực cao nhất mới hành động. Nhưng giả định này cũng có thể là rất viển vông.

Tuy nhiên trong đội ngũ lãnh đạo Việt Nam đương nhiệm, có một người có thể xem là muốn giữ đạo đức, và có quan tâm tới vấn đề đạo đức. Đó là ông Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng.

Vì sao tôi nói như vậy ?

Quý độc giả hãy đọc những phân tích dưới đây của tôi một cách hết sức thận trọng và tỉnh táo.

Bởi những phân tích của tôi dựa trên những thông tin ít ỏi mà chúng ta có thể có được, từ các nguồn mà chúng ta cho rằng có thể tin cậy, trong khi đó, sự thật rất có thể nằm ở những thông tin vẫn còn bị giấu kín trong bóng tối. Vì thế tôi ý thức được rằng toàn bộ phân tích của tôi ở đây có thể bị sụp đổ, nếu một ngày nào đó các thông tin xác thực được công bố. Đồng thời xin quý độc giả kiên nhẫn chờ đọc hết loạt bài này trước khi đánh giá về động cơ cá nhân của tôi khi quyết định viết ra chúng.

Câu hỏi về việc ông TBT có quan tâm đến đạo đức không liên quan đến một câu hỏi khác , có lẽ quan trọng hơn rất nhiều: TBT đương nhiệm có để cho Trung Quốc chi phối (dường như xu hướng chung đang thiên về giả định này) không ? Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ bị Trung Quốc chi phối nhiều hơn hay ít hơn nếu Việt Nam bị đặt dưới sự lãnh đạo của những người khác ?

Cũng xin hiểu rằng, những phân tích dưới đây của tôi là một nỗ lực diễn giải các sự kiện và các nhân vật chính trị, một nỗ lực diễn giải khách quan, chỉ dựa vào những thông tin hoặc có thể kiểm chứng được, hoặc trực tiếp chứng kiến, trong một mục đích duy nhất : đi tới nhận thức về những sự thật khả dĩ của những gì đang diễn ra sau tấm màn sắt của sân khấu chính trị. Và tôi cũng biết rằng những phân tích này hoàn toàn chẳng có tác động gì tới vở kịch hay tới cuốn tiểu thuyết chính trị mà họ (các lãnh đạo đương nhiệm hay các lãnh đạo tương lai) đang viết ra trên xứ sở này, họ tự giành độc quyền đó cho mình, trong khi tuyệt đối gạt bỏ vai trò của toàn bộ dân tộc. Đây chỉ là một nỗ lực cá nhân, với tư cách là một người làm nghiên cứu, trong hành trình tìm hiểu lịch sử đang diễn ra của đất nước.

Trước tiên, phân tích đầu tiên của tôi dựa vào một sự kiện mà thông tin về sự kiện đó đã phần nào được minh bạch : Hội nghị Trung Ương (HNTW) 6, tháng 10/2012. Và tôi sẽ đặc biệt tập trung vào một văn bản mà tất cả chúng ta đều có thể kiểm chứng được : Diễn văn bế mạc của Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, ngày 15/10/2015.

Bắt đầu nhiệm kỳ TBT của mình từ năm 2011, ông Trọng xác định sứ mạng của mình là phải làm trong sạch Đảng, điều này xuất hiện thường xuyên trong các diễn văn của ông, và dường như ông cho rằng để làm trong sạch đảng phải chống tham nhũng, và chống tham nhũng thực sự. Kết quả của mục tiêu này là chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu từ trên xuống, để lại dấu ấn khó phai là HNTW 6 .

Thời điểm đó, 2012, không ai nhìn cuộc chiến của TBT là một cuộc chiến tranh giành quyền lực (như xu hướng chung hiện nay đang nhìn nhận). Trái lại, thời điểm đó, cuộc đấu tranh của ông được nhìn nhận như là cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Và ông Trọng nhận được sự ủng hộ của những người còn có lương tri và hiểu biết trong Đảng (ví dụ đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã đề nghị thủ tướng từ chức, và đấy là lần đầu tiên ở Quốc hội Việt Nam có một đề nghị thẳng thắn và có thể xem là can đảm như vậy. Sự thẳng thắn và can đảm đó có thể bắt nguồn từ không khí chống tham nhũng thật sự do TBT phát động ?)

Ông TBT có thực sự muốn làm trong sạch Đảng, có thực sự muốn chống tham nhũng ?

(Còn tiếp)

Paris, 18/1/2016

Nguyễn Thị Từ Huy

Ông Vũ Ngọc Hoàng, giá tất cả TW đều như ông!

http://www.danchimviet.info/archives/100459/ong-vu%CC%83-ngo%CC%A3c-hoang-gia-tat-ca%CC%89-tw-deu-nhu-ong/2016/01

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh báo tuoitre

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh báo tuoitre

Đọc bài trả lời phỏng vấn cuả ông do báo Tuổi Trẻ thực hiện hôm 16/01, quả thật tôi hết sức bất ngờ.

Thú thật là tôi chưa bao giờ tâm đắc như vậy với một đảng viên cộng sản.

Ông nói:

“Tình hình hiện nay phải đổi mới căn bản thì mới giải quyết căn bản được tình hình. Tôi hiểu giá trị của việc phải ổn định để phát triển, nhưng đổi mới căn bản không có nghĩa là không ổn định, không có nghĩa là làm mất ổn định, mà đổi mới căn bản mới có một sự ổn định căn bản, lâu dài, thực chất, chắc chắn.”

Ông hoàn toàn đúng. Phải đổi mới căn bản thì mới giải quyết căn bản được tình hình. Những cái gọi là đổi mới tới thời điểm này, là đổi mới trên ngọn, đổi mới chắp vá, không phải là đổi mới căn bản theo đúng nghĩa chữ căn bản là gốc rễ, tiếng Anh hay tiếng Pháp đều gọi là radical. Vì không đổi mới tới tận gốc rễ, cho nên đảng cứ loay hoay giữa sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, giữa quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghiã với quan hệ sản xuất XHCN. Từ đó mới ép cho ra cái Thị trường Định hướng XHCN, ngụ ý Thị trường nhưng có sự chỉ đạo của Đảng. Đây có nghĩa là Thị trường nưả vời, là đổi mới không căn bản. Muốn có phát triển nên phải cầu cứu Thị trường, nhưng muốn tới XHCN thì phải tiêu diệt dần kinh tế tư nhân TBCN. Đã Định hướng XHCN thì đương nhiên và bắt buộc phải ưu tiên kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước phải là chủ đạo. Nền kinh tế có một thành phần làm chủ đạo, được Nhà nước bảo hộ, vạch sẵn đường đi theo một ý tưởng chủ quan nào đó, cũng gọi là kế hoạch hoá, thì không còn là nền kinh tế thị trường nữa. Thị trường là Cung Cầu, là Cạnh Tranh làm thế nào để Định Hướng?. Vừa muốn được công nhận Thị Trường đầy đủ vừa muốn có kinh tế được Định Hướng, có phải là lẩn thẩn không?

Một chuyện chưa rõ ràng nữa là, cái định hướng có phải ngụ ý rằng, trong khi chưa tới được XHCN, thì còn cần Kinh tế thị trường, sau đó thì không. Nghĩa là tới lúc nào đó, các thành phần kinh tế phi XHCN khác sẽ phải bị triệt tiêu, chỉ còn laị duy nhất kinh tế quốc doanh. Khi ấy, có phải Đảng lại phát động chiến dịch Cải tạo thương nghiệp Tư bản Tư doanh. Và Thần Chết Đỗ Mười lại tái xuất?!.

Có lần ông Trọng hé lộ rằng có lẽ phải đến giưã thế kỷ này mới kết thúc giai đoạn quá độ. Chưa một ai xác định những tiêu chí cần đủ cuả giai đoạn quá độ, nhưng ngầm hiểu là đạt ngang với các nước phát triển hịện nay. Đó là lúc tận thế cuả các Đại gia tư nhân và kinh tế cá thể.

Hiểu chữ căn bản (radical) cuả ông cho đúng nghĩa là đổi mới từ nền tảng của xã hội. Đó là cái nền mà trên đó chúng ta xây dựng mọi cấu trúc, cả kinh tế lẫn văn hóa xã hội, cái mà Mác gọi là Hạ tầng cơ sở. Một hạ tầng xã hội đa thành phần, đa sở hữu gọi là Hạ tầng Đa nguyên là Hạ tầng hình thành tự nhiên ngay từ khi ra đời và phát triển của xã hội loài người. Trên cái nền Hạ tầng này, Kinh tế thị trường cũng hình thành tự nhiên, tự điều chỉnh, tự thích ứng, tự hoàn thiện dưới áp lực không bao giờ giảm gay gắt cuả những xung đột tự thân, mà mãi tới thế kỷ thứ mười tám, mới có một người Anh tên là ADAM SMITH đặt tên cho nó là Bàn tay vô hình.

Bản chất cuả Xã hội là Đa Nguyên. Nó chỉ bị bóp méo, biến dạng do các nguyên nhân khác nhau từ ý chí chủ quan cuả loài người, hoặc các sản phẩm từ ý chí cuả con người, như các loại Tôn giáo, các loại triết học, các loại chủ nghĩa.v.v. Nhưng tất cả những loại biến dạng này chỉ có tính tạm thời, hay gọi là trạng thái không ổn định, giống như dao động của con lắc, như sóng gió trên mặt hồ nước.

Trên cái nền Đa nguyên ấy, mọi cái đều Đa nguyên. Mác gọi là Hạ tầng cơ sở và Thượng tầng kiến trúc. Trong một xã hội không thể chỉ có một loại người, chỉ có một loại tư tưởng. Có những Tôn giáo có tới hàng trăm triệu tín đồ. Nhưng không bao giờ chỉ có một tôn giáo duy nhất trên mặt Địa cầu. Đức tin là cái riêng, thuộc sở hữu riêng, bất khả tước đoạt cuả mỗi người. Đó chính là bản chất cuả Đa Nguyên.

Cho nên cái căn bản mà ông nói, tôi hiểu đó không phải là đổi mới, mà về bản chất, nó là sự trở về. Trở về với trạng thái vốn có trước khi nó bị biến dạng. Nền kinh tế Kế hoạch hoá tập trung quan liêu, hướng tới một nền kinh tế không sở hữu, không hàng hoá, không tiền tệ, là một loại biến dạng, tức là nó chỉ xuất hiện do ý chí của con người trong một giai đoạn nhất định. tức một loại biến động, một dao động, nhưng là dao động tắt dần, và thời kỳ này là thời kỳ nó đã tắt từ châu Âu, đang tắt và sẽ tắt hoàn toàn. Cái đuôi Định hướng XHCN chính là sự níu kéo của cái dao động quán tính đó. Cái đuôi này tự nó sẽ biến mất.

Tôi biết khi nói chỉ có Đổi mới căn bản mới giải quyết căn bản được tình hình, có nghĩa là chỉ có bỏ hẳn cái đuôi XHCN vớ vẩn kia đi, thì mới có bình đẳng cơ hội kinh doanh, bình đẳng về các nguồn lực, mới hết bao cấp, mới hết ưu tiên, hết bảo hộ và mới có cạnh tranh thực sự, và quan trọng hơn là mới mất đi cái đống tài sản công làm mồi ăn cho những lòng tham không đáy.

Nhưng tôi không dám chắc rằng nói đổi mới căn bản là ông ngụ ý đổi mới cả nền tảng tư tưởng. Tức là bấng cả rễ Chủ Nghĩa Mác-Lênin. Chính Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Trong số các ông, tôi không nhớ là ai, có người nói rằng ” Kinh tế thị trường trong XHCN hay trong TBCN đều phải là kinh tế thị trường. Tất nhiên XHCN cao hơn, nhưng trước khi cao hơn thì phải bằng đã”.

Đúng quá, Mác nói rằng sau khi phát triển tới tột bậc, Xã HộiTư Bản sẽ chuyển sang Xã Hội Chủ Nghĩa?! Như vậy là XHCN cao hơn, ưu việt hơn, nhưng chủ nghĩa tư bản phát triển trên mặt đất từ ba trăm năm nay, mà chẳng thấy nước Tư Bản phát triển nhất nào chuyển thành nước XHCN cả. Có vẻ như ở các nước Tư Bản phát triển này, không có ai đào mồ chôn ai cả. Các giai cấp đối kháng sống thuận hoà với nhau. Giai cấp vô sản được nhà nước tư sản bảo hộ bằng mọi lọai chính sách, từ bảo hiểm y tế tới bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập thấp được trợ cấp để đảm bảo sức mua tối thiểu…tự do nghiệp đoàn, tự do xuống đường…Chủ Nghĩa Mác phá sản và trở thành thủ phạm của hận thù và phân hoá xã hội, thậm chí là gợi hứng cuả chủ nghĩa khủng bố. Trước khi có XHCN ở Việt Nam, hãy cố vươn lên cho bằng cái Xã Hội Tư Bản kia đã.

Ông Trọng, vốn tự cho là người có lý luận uyên bác, không hiểu tại sao lại tự hỏi “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa….”.

Không biết cái Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện cuả ông là gì? Có phải cái xã hội không giai cấp, không sở hữu, không có kinh tế hàng hoá, không sử dụng tiền tệ, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, xã hội tự quản không chính phủ, không nhà nước… Đây là một mớ những ước vọng ấu trĩ, hoang tưởng. Tôi không tin rằng ông Trọng vẫn kiên định lòng tin vào những thứ này như là lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tại sao một tiến sỹ lý luận, một tổng bí thư một Đảng đang cầm quyền có thể đặt một câu hỏi như thế, trong khi ngay trước mắt ông, một thế giới Tư Bản tồn tại từ hơn ba trăm năm vẫn đang không ngừng hoàn thiện và đang là ước mơ cuả bao dân tộc, trong đó có cả Việt Nam.

Khi ông nói “đổi mới căn bản mới có một sự ổn định căn bản, lâu dài, thực chất, chắc chắn.”, tôi hiểu là ông muốn nói tới bản chất cuả Ổn Định. Ổn định căn bản, thực chất, chắc chắn, phải là ổn định tự thân, tự nhiên, không phải ổn định do cưỡng bức, gò ép. Bất cứ sự ổn định nào đạt được bằng bạo lực, và duy trì bằng áp lực nhân tạo, thì sau khi dỡ bỏ bạo lực, dỡ bỏ áp lực, sự ổn định ngay lập tức biến mất. Xã hội Việt Nam, nền Chính trị Việt Nam đang có ổn định, không có tranh chấp, bạo loạn, không có biểu tình đình công… nhưng không phải là ổn định thực chất, chắc chắn, không phải ổn định căn bản. Nó đang được duy trì bằng bưng bít thông tin, bằng ngăn cấm tự do tư tưởng, tự do tìm kiếm tin tức, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình… Trật tự xã hội đang được duy trì bằng một lực lượng cảnh sát khổng lồ, một áp lực thường trực trên không khí sinh hoạt xã hội. Chỉ cần buông lỏng hệ thống áp lực này, chưa thể biết những biến cố gì có thể xảy ra, Đấy chính là mầm mống củ sự mất ổn định, hay là ổn định không thực chất.

Vì vậy tôi hiểu rằng, đổi mới căn bản cuả ông là Dân chủ hoá xã hội thực sự, không phải là dân chủ hình thức. Bởi vì dân chủ thực chất đảm bảo các quyền tự do cơ bản cuả con người, đảm bảo để xã hội luôn có đầy đủ cơ hội giải tỏa bức xúc gây ra bởi những bất cập luôn tồn tại trong chính sách, trong luật pháp v.v..tạo điều kiện cho một sự điều chỉnh và hoàn thiện kịp thời, đồng thời như những van supáp giải toả và điều hoà áp lực xã hội, tạo sự ổn định bền vững. Bởi vậy, Dân chủ hoá xã hội, không phải không phải là buông lỏng các áp chế, tạo ra bất ổn định, mà là tạo ra sự ổn định có tính căn bản, thực chất và bền vững, thông qua việc triệt tiêu tận gốc các mầm mống bất ổn định một cách tự động.

Về việc chống Tham nhũng, tôi thấy Ông cũng rất đúng , khi nói rằng “Lâu nay trong chống tham nhũng đã có nhiều nghị quyết, nhưng tại sao tham nhũng và lợi ích nhóm chưa dừng lại, có mặt còn tiếp tục phát triển? cũng như ông GS. Hoàng Chí Bảo,Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, cũng nói rất đúng rằng “Giờ có cả tham nhũng trong chính sách, tham nhũng trong chính trị chứ không chỉ có tham nhũng trong kinh tế. Tham nhũng giờ không phải là tham nhũng vặt mà là tham nhũng lớn, không chỉ tham nhũng cá biệt mà còn thành cả hệ thống.”

Sau đó ông tự hỏi “Có điều gì đó phải suy nghĩ cặn kẽ hơn. Thứ nhất là thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực và thứ hai là chưa phát huy đầy đủ dân chủ.”

Đúng là muốn chống được Tham nhũng thì việc trước nhất là phải kiểm soát quyền lực, vì chỉ có quyền mới tham nhũng, dân thì tham nhũng cái gì! Mà không phải là đảng viên thì làm gì mà có quyền. Ông cũng thừa biết rằng cần phải có một cơ quan độc lập mới kiểm soát được, mà làm sao có được một cơ quan như thế trong chế độ độc đảng cầm quyền. Với cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi hoat động của xã hội, quyền chức do đảng phân phát ra, quyền kiểm soát quyền chức phát ra ấy lại là đảng. Đó là cái vòng luẩn quẩn người ta vẫn gọi là vừa đá bóng, vừa thổi còi. Quyền không thể kiểm soát thì tất có chuyện lộng quyền lộng, lạm dụng quyền vì vụ lợi là hành vi tham nhũng.
Như vậy, chỉ có trong đảng thì không thể kiểm soát được chuyện lạm quyền, cho nên như ông nói, thứ hai là phát huy đầy đủ dân chủ. Đúng quá, nếu có dân chủ đầy đủ đúng nghĩa thì đương nhiên có Luật Pháp độc lập, có tự do báo chí, có tự do chính trị… như vậy sẽ có đầy đủ mọi phương tiện, công cụ để giám sát quyền lực. Quan chức tham ô như con chuột trong lồng dưới hàng triệu con mắt, có tài, có gan cũng khó ăn cắp được.

Cũng phải nói thêm rằng, để chống ăn cắp, ngoài chuyện giám sát cẩn thận kẻ có khả năng ăn cắp, còn phải triệt tiêu tất cả những cuả cải có thể được coi là vô chủ, tức là dễ dàng trở thành cuả ăn cắp. Đó là tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các Tập đoàn quốc doanh, là tài sản công, là đất đai nhà nước thống nhất quản lý, là hầm mỏ, là rừng, là biển. Tất cả những loại tài sản này dứt khoát phải có chủ. Nhà nước là tất cả, nhưng chẳng là ai. Cho nên, cái cuả nhà nước cũng là của tất cả.

Còn chuyện về chủ quyền, tôi thấy ông khôi hài nhưng cũng thật đúng. .”Thế giới ngày nay cũng như một làng.Trong làng có kẻ khỏe mạnh, hung bạo, nhưng không vì thế mà muốn hiếp đáp ai cũng được, không thể cậy khỏe làm càn. Vì người yếu thế hơn biết la làng, cả làng biết xúm lại…” Nhưng ông chợt làm tôi liên tưởng tới anh Chí, Chí Phèo. Nếu đã biết la làng, thì từ kêu la đến cào mặt chẳng còn mấy. Nên làm tới luôn.

Làm ầm lên là đúng, với kẻ chơi không quân tử và mẹo vặt, chẳng nên âm thầm chịu trận ra vẻ cao thượng làm gì. Nhưng về lâu dài đây chắc chắn không phải là lối chơi tối ưu. Trung quốc có thay đổi được tính cách, nếu cứ mãi nằm trong tay một nhóm người cầm quyền. Ông thử nghĩ xem điều gì xảy ra nếu Trung Quốc trở thành một nước dân chủ như Pháp, Mỹ? Trung Quốc có dễ dàng thu hút các nước để tạo ra một cộng đồng hoà bình, thịnh vượng kiểu Châu Âu không? Có lẽ cả ASEAN nhập vào cộng đồng này cả. Như vậy, vấn đề là giúp Trung Quốc trở thành người khổng lồ thật sự. Một anh Cả xứng đáng. Lo gì phải làm đường tơ luạ trên bộ, trên biển, rồi những con đường, những vành đai, vừa tốn kém vừa lộ liễu dã tâm. Và nếu quyết tâm giúp Trung Quốc, chắc ASEAN phải Dân chủ hoá trước.

Tôi đặc biệt tâm đắc với tiêu chí cán bộ “Đổi Mới, nhưng Trong Sạch” cuả ông, hoàn toàn trùng khớp với kiến nghị cuả tôi trong bức thư “Chọn gì, Bầu ai” gửi Đaị biểu các ông cách đây vài tuần. Nói thẳng ra là tôi không chọn ông Dũng, nhưng cũng không chọn ông Trọng cho vị trí đứng đầu đảng. Nhưng tôi có chút nghi ngờ. Theo như ông nói, phương án lựa chọn là hết sức thận trọng, làm rất kỹ nên cuối cùng có được sự nhất trí rất cao giữ Bộ Chính trị và TW.

Việc ông Trọng làm tiếp Tổng Bí thư thêm một hai năm nữa, không có gì đáng nói, vì đây là cái lúng túng cuả Bộ Chính trị trong việc chuẩn bị cán bộ nguồn, cũng có chuyện bây giờ, nhân tài như lá muà thu. Dù sao thì ông ấy cũng chỉ là bước đệm.

Nhưng như vậy ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước hai năm để chuẩn bị cho vị trí Tổng Bí Thư là kế thừa, hay căn bản. Kế thừa gì, truyền thống Tổng Bí thư là người Bắc à? hay căn bản, đúng là đang từ Lý luận, Quốc hội sang Tổng Bí thư, bây giờ từ Công An sang Tổng Bí thư, thực là một thay đổi cực lớn nhưng rõ ràng không thể Căn bản được. Nước nhà vốn đang thèm, đang thiếu dân chủ, nhất là đã quá nhiều công an.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, không thể biết ông này là căn bản, thưà kế hay trẻ hoá. Tôi không thấy ông này thuộc lọai nào. Và tôi cũng không tin là ông này trong sạch.

Cuối cùng thì cũng phải xin được chia tay ông, mặc dù còn rất, rất nhiều điều tôi muốn được thọ giáo ông, vì quả thực, tôi đã không ngờ được nghe những điều trên kia từ miệng một TW uỷ viên, một phó Ban Tuyên Giáo TW. Những điều nói ra cuả ông là qúa đúng. Chắc chắn còn nhiều điều chưa thể hoặc chưa tiện nói ra. Có thể tôi đã nhầm khi nghĩ rằng TW các ông như ếch ngồi đáy giếng, các ông chỉ được nhìn một mảnh trời con con, mà tệ hơn, ngay cái mảnh bé xíu đó lại có cái màu cuả cái mắt kính mà người ta đeo vào mắt các ông. Tôi thành thực xin được xá tội.

Nghĩ tới Đại hội ngày mai, tôi cứ ước gì cả hai trăm TW uỷ viên, hay cả 1510 Đại biểu Đại Hội, đều giống như ông, có được hiểu biết và tấm lòng cuả ông.

19/01/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

‘Đại hội 12: Cơ hội hiện vẫn là 50/50’

BBC, 17 tháng 1 2016 Cập nhật lúc 23:37 ICT

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160117_nguyenandan_party_personnel

b552a-dc

Cơ hội cho các cánh được cho là đang ‘tranh dành quyền lực’ ở trong Đảng vẫn còn với tỷ lệ là 50/50 và phải chờ đợi ‘ngã ngũ’ ở Đại hội 12 sắp khai mạc từ ngày 20/01/2016, theo quan điểm của một blogger và nhà bình luận thời sự Việt Nam từ Sài Gòn.

Trao đổi với BBC hôm 17/01, blogger Nguyễn An Dân nói:

“Qua sự kiện này (Hội nghị TƯ14) người ta nói rằng ông Tổng Bí thư, dư luận đồn đoán và kể cả có một số trang Facebook, thí dụ như của anh nhà báo Trương Huy San, tức Osin Huy Đức, cứ như là ông (Nguyễn Phú) Trọng đã thắng cử rồi, một cái status của ông (Huy Đức) trên Facebook.

“Thành ra dư luận đồn đoán là ông Trọng đắc cử rồi, nhưng theo tôi cái đó chỉ năm ăn, năm thua, tại vì với tình hình đất nước bây giờ đòi hỏi phải đổi mới nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là người ‘không phù hợp’ với sự đổi mới.

“Những tố chất về chính trị của ông Trọng nó không phù hợp với đổi mới, thành ra cái khả năng mà ông ấy được bầu, thì theo tôi nó cũng không phải là chắc chắn như là dư luận đồn đâu.

“Mà chúng ta phải đợi kết quả kiểm phiếu của Đại hội 12 chúng ta mới biết được ai là người có thể đắc cử vào cái ghế Tổng bí thư (của Đảng CS) Việt Nam.”

Phiến diện

Bình luận một bài viết mới đây trên trang mạng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, được cho là đã đưa ra một thông tin có tính chất ‘cáo buộc nặng nề’ với nhân vật đang là đương kim Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam, do tác giả, Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ đưa ra, blogger Nguyễn An Dân nêu quan điểm:

“Theo tôi, ông Cù Huy Hà Vũ ông nói hơi phiến diện, chắc có lẽ ông đi qua Mỹ lâu rồi nên ông thiếu thông tin. Chứ còn nói ông Nguyễn Tấn Dũng là ‘điệp viên’ của Trung Quốc, thì cái đó hoàn toàn là không có cơ sở nào hết.

“Cái thứ hai, tôi cũng mong rằng ông Cù Huy Hà Vũ nên nhớ lại rằng ông Nguyễn Tấn Dũng, khi ông được bầu làm Thủ tướng năm 2006, thì năm 2007, ông có chuyến đi qua Mỹ. Và ông đi Mỹ, trước khi ông đi Trung Quốc.

“Và cái thứ ba, ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều cái phát ngôn gây tổn hại đến hình ảnh ngoại giao của Trung Quốc, thí dụ ông chỉ trích Trung Quốc là ‘kẻ xâm lược’, ông chỉ trích Trung Quốc ‘ru ngủ’ Việt Nam bằng câu tình hữu nghị, mười sáu chữ vàng, bốn tốt, thì ông kiến nghị cái đó là tình hữu nghị mơ hồ, viển vông và lệ thuộc, thành thử những câu nói đó là không thể chấp nhận được (với Trung Quốc) về mặt ngoại giao,” blogger nói với BBC từ Sài Gòn.

Mời quý vị theo dõi Phần Đầu của cuộc phỏng vấn của BBC với blogger Nguyễn An Dân tại đây.

Tương lai của Đảng CSVN sẽ thế nào?

BBC, Jan 16 2015. 9 giờ trước

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160116_dangchibinh_partycongress

DangChiBinh

Tác giả của Hồi ký ‘Thép Đen’, ông Đặng Chí Bình, một cựu điệp báo viên của Việt Nam Cộng Hòa từng có 18 năm tù trong các nhà tù và trại cải tạo ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962, bình luận về Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và ‘tương lai’ của Đảng này.

Trước câu hỏi Đảng cộng sản Việt Nam còn cơ hội mở tiếp bao nhiêu Đại hội nữa sau kỳ đại hội này, ông Đặng Chí Bình, người có bí danh X20 và là nhân vật chính trong cuốn Hồi ký gồm 4 tập, nói với BBC:

Vai trò Trung Quốc

“Do Trung Quốc quyết định thôi, Tàu họ lobby (vận động hành lang) với Mỹ rất nhiều chuyện rồi, cho nên họ mới giải quyết với (chính quyền) cộng sản Việt Nam như vậy.

“Đến Putin còn không hiểu hết những ‘nham hiểm’ của cộng sản Trung Quốc…, Liên Xô trước đây là bậc thầy của Mao Trạch Đông, nhưng bây giờ nó khoét sâu hết những mâu thuẫn của thế giới tự do, cái đó mới là cái chính, chứ bây giờ Đại hội này hay Đại hội 13, 14, không có nữa đâu.

“Chỉ còn (xử lý) được Trung Quốc, nếu không thì còn có nhiều trò nữa,” ông Đặng Chí Bình nêu giả thuyết.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC từ Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, tác giả của Thép Đen nêu quan điểm về việc liệu Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuyên bố ‘đổi mới’, ‘cải tổ’, có thay đổi hay là vẫn giữ nguyên ‘bản chất’ của mình. Mời quý vị theo dõi một phỏng vấn với ông Đặng Chí Bình và tìm hiểu thêm về cuốn Hồi ký của ông cũng như về tác giả tại đây tại đây.

Ý kiến TS Luật Cù Huy Hà Vũ về vai trò ông Nguyễn Tấn Dũng

000_Hkg10226980-622.jpg

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội ngày 5/11/2015. AFP PHOTO / KHAM

Tiếp tục lấy ý kiến của trí thức trong và ngoài nước về vấn đề bầu bán của Hội Nghị 12 sắp tới Mặc Lâm phỏng vấn TS Luật Cù Huy Hà Vũ ghi nhận ý kiến của ông về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong suốt hai nhiệm kỳ Thủ tướng vừa qua. TS Cù Huy Hà Vũ từng nộp đơn khởi kiện Thủ tướng Dũng hai lần và cuối cùng bị nhà cầm quyền đẩy sang Mỹ sống đời lưu vong. Chúng tôi xin được nhắc lại, ý kiến của người được phỏng vấn không nhất thiết là quan điểm của đài Á Châu Tự Do, xin mời quý vị theo dõi.

Để Trung Quốc thôn tính Việt Nam?

Mặc Lâm: Là người đã hai lần kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vì vậy bị chính quyền Việt Nam bỏ tù nhiều năm và hiện phải lưu vong tại Mỹ không thời hạn, Tiến sĩ có nghĩ ra một lý do nào đó để cho ông Dũng tiếp tục tồn tại?

TS Cù Huy Hà Vũ: Trước hết phải khẳng định rằng tôi bị chính quyền Việt Nam kết án 7 năm tù, 3 năm quản chế từ ngày 5/11/2010 về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự là vì tôi đã đấu tranh đòi Dân chủ, Nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam dưới mọi hình thức, trong đó có việc tôi đã hai lần kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa do đã ra Quyết định cho Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên, xâm hại môi trường, an ninh quốc gia – quốc phòng và văn hóa bản địa và do đã ra Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, một văn bản trái Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Đúng là Nguyễn Tấn Dũng có các các tiêu chuẩn mà khó có ai ở Việt Nam có được. Đó là tham nhũng nghiêm trọng nhất Việt Nam, dùng quyền lực trắng trợn nhất để làm giàu cho con cái và người thân trong gia đình.
-TS Cù Huy Hà Vũ

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã hai lần vào gặp tôi tại trại giam số 5 ở Thanh Hóa và đã đưa ra lời mời tôi sang Mỹ để tôi có điều kiện thực hiện quyền tự do ngôn luận, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng như cho tương lai quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Chính quyền Việt Nam sau đó đã ra quyết định “Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù” đối với tôi và ngày 6/4/2014 đã đưa tôi thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội Bài ở Hà Nội để tôi bay sang Mỹ, không cho tôi qua nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội để gặpcon tôi và người thân và thắp hương bố mẹ tôi và bác ruột và là cha nuôi của tôi là Nhà thơ Xuân Diệu mặc dù tôi đã yêu cầu. Như vậy tôi ra khỏi nhà tù sau 3 năm rưỡi bị giam cầm là do sức ép mạnh mẽ đòi trả tự do cho tôi của mọi  người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cùa cộng đồng dân chủ quốc tế, đặc biệt của chính phủ Mỹ. Đối với chính quyền Việt Nam tôi vẫn là tù nhân vì chính quyền Việt Nam chỉ tạm đình chỉ án phạt tù đối với tôi.

Tóm lại, tôi sang Mỹ là để tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam và hiện tôi vẫn là công dân Việt Nam, mang hộ chiếu Việt Nam. Tôi tin rằng cùng với sự đồng hành của mọi người Việt Nam có lương tri từ trong nước ra ngoài nước và công đồng dân chủ thế giới tôi sẽ đấu tranh thắng lợi và trở về Việt Nam trong một tương lai không xa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là kẻ đàn áp khốc liệt nhất những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cũng như là kẻ làm nội ứng tích cực nhất cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam nên dứt khoát phải bị nhân dân Việt Nam trừng phạt thích đáng. Không ai có thể biện hộ cho những hành vi phản nước hại dân này của Nguyễn Tấn Dũng trừ những kẻ cũng hại dân phản nước như Nguyễn Tấn Dũng.

Mặc Lâm: Trong bối cảnh Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tuần tới, những người đang được đồn đoán sẽ thay thế ôngNguyễn Tấn Dũng không có một chút gì sáng giá như tiêu chí thấp nhất của người lãnh đạo quốc gia. Dư luận vẫn cho là ông Dũng là ngôi sao, tuy là mờ nhạt nhưng vẫn khó có người đủ tiêu chuẩn như ông ta. Tiến sĩ có gì để phản biện nhận xét này?

TS Cù Huy Hà Vũ: Đúng là Nguyễn Tấn Dũng có các các tiêu chuẩn mà khó có ai ở Việt Nam có được. Đó là tham nhũng nghiêm trọng nhất Việt Nam, dùng quyền lực trắng trợn nhất để làm giàu cho con cái và người thân trong gia đình. Đó là phá nát và đưa kinh tế quốc gia đến bờ vực phá sản mà sự sụp đổ của Vinashine, Vinalines do chính Dũng trực tiếp thành lập và điều hành, tài chính quốc gia cạn kiệt đến mức Chính phủ của Dũng phải vay quốc tế để đảo nợ… chỉ là vài bằng chứng. Và nghiêm trọng hơn cả, đó là bán nước cho Trung Quốc.

cuhuyhavu-622
TS Cù Huy Hà Vũ đang được giới thiệu tại phòng họp báo, tại Raymond Buiding, Hạ viện Hoa Kỳ nhân dịp Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Chistopher Smith giới thiệu tổng quát dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR 1897 hôm 6/5/2014.

Cụ thể là Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng đã không hề kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mặc dù Trung Quốc không ngừng bồi đắp các đảo và bãi đá ngầm chiếm được của Việt Nam ở biển Đông thành các căn cứ quân sự, liên tục cho tàu thuyền đâm chìm các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và mới đây nhất, liên tục xâm phạm không phận của Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Tấn Dũng đã cho Trung Quốc dưới các vỏ bọc doanh nghiệp vào chiếm cứ các khu vực xung yếu về an ninh quốc gia – quốc phòng tại Việt Nam, cho Trung Quốc thầu 90% các công trình trọng điểm quốc gia với giá cao ngất ngưởng trên thực tế, cho hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, giết dần giết mòn người Việt Nam cả hiện tại lẫn tương lai, rắp tâm xóa bỏ môn lịch sử trong nhà trường…

Cụ thể là tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do báo chí chính thức của Việt Nam đăng tải cho thấy Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ ra nước ngoài học tập và sinh sống. Thế nhưng vào năm 2009, trước khi bị bắt về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bản thân tôi đã được một sĩ quan quân đội nhiều lần tháp tùng Nguyễn Tấn Dũng sang Trung Quốc cho biết: “Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Trung Quốc rất thạo. Ngoài những buổi họp chính thức ra, Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện trực tiếp với người Trung Quốc mà không cần phiên dịch”! Do đó, chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng đã có một thời gian sống ở Trung Quốc bởi Ngay cả học tiếng Trung Quốc ở một trường chuyên ngoại ngữ cũng không thể nói thông thạo vì đơn giản là không có môi trường giao tiếp. Vì thế việc Nguyễn Tấn Dũng dấu nhẹm bản thân đã từng sống tại Trung Quốc cho thấy Dũng đã được Trung Quốc tuyển mộ làm “điệp viên chiến lược” có nhiệm vụ “chui sâu, leo cao” trong bộ máy quyền lực của Việt Nam để phục vụ kế hoạch từng bước thôn tính Việt Nam của Trung Quốc. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng và Trung Quốc phải giữ kín thông tin về việc Dũng đã sống một thời gian tại Trung Quốc để không gây bất lợi cho việc Dũng thực hiện “điệp vụ bán nước” này.

Hành vi bán nước cho Trung Quốc một cách có bài bản, có hệ thống với quy mô chưa từng có trong lịch sử Việt Nam hiện đại này của Nguyễn Tấn Dũng đã đưa tôi đến khám phá kinh khủng rằng Nguyễn Tấn Dũng là điệp viên chiến lược của Trung Quốc với nhiệm vụ “chui sâu leo cao” trong bộ máy quyền lực của Việt Nam nội ứng cho kế hoạch từng bước thôn tính Việt Nam của Trung Quốc. Tóm lại Nguyễn Tấn Dũng là kẻ phản quốc lớn nhất và nếu không thanh trừng ngay thì việc Việt Nam trở thành lãnh thổ của Trung Quốc chỉ còn là vấn đề của năm, tháng mà thôi!

Cuộc chiến “một mất một còn”

Mặc Lâm: Tiến sĩ đánh giá thế nào về những khuôn mặt đang được đồn đoán là có ghế trong “tứ trụ” sắp tới của Việt Nam gồm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội?

Tôi tin chắc rằng Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng,cũng như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, là người kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và không có điều tiếng về tham nhũng chắc chắn sẽ tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Đảng.
-TS Cù Huy Hà Vũ

TS Cù Huy Hà Vũ: Vấn đề quan trọng nhất của mọi đại hội Đảng cộng sản Việt Nam là bầu ai vào vị trí Tổng bí thư Đảng. Vì vậy tôi quan tâm chủ yếu đến ai có thể nắm Tổng bí thư Đảng nhất là trong bối cảnh đang có cuộc chiến quyết liệt chưa từng có, gọi là “một mất một còn”,để giành chức vụ này giữa một bên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một bên là liên minh chống Dũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Tại các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam từ Đại hộiXI trở về trước thì việc chọn ai làm Tổng bí thư Đảng có gay cấn nhưng không quyết liệt vì chỉ chú trọng đến việc quyền lợi của Đảng mà coi nhẹ quyết tâm của Trung Quốc xâm lược nốt quần đảo Trường Sa sau khi đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nói riêng, biến Việt Nam thành thuộc địa, thậm chí lãnh thổ của Trung Quốc nói chung. Thế nhưng tại từ vài năm trở lại đây Việt Nam đứng trước nguy cơ mất nốt quần đảo Trường Sa vào tay Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc gấp rút biến các đảo và đã ngầm chiếm được của Việt Nam thành các bàn đạp quân sự để đánh chiếm nốt quần đảo này của Việt Nam, thậm chí trước nguy cơ mất toàn bộ lãnh thổ vào tay Trung Quốc khi mà Trung Quốc dưới vỏ bọc doanh nghiệp cùng hàng vạn nhân công đã chiếm cứ các vị trí xung yếu về an ninh quốc gia – quốc phòng trên lãnh thổ Việt Nam.

Do đó, chống Trung Quốc xâm lược sẽ là yếu tố quyết định để được chọn làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII. Tôi tin chắc rằng Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng,cũng như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, là người kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và không có điều tiếng về tham nhũng chắc chắn sẽ tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Đảng.

Mặc Lâm: TS vừa cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang là người chống Trung Quốc và không có điều tiếng gì, tuy nhiên giới quan sát chính trị cũng như dân chúng và những người tranh đấu đều cho là ông Trọng rất thân với Trung Quốc vì ông là Tồng bí thư và có cùng mục tiêu xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc. Ông giải thích sao về yếu tố này?

TS Cù Huy Hà Vũ: Tôi cho rằng đấy là do thiếu hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cá nhân các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản và cá nhân lãnh đạo hiện nay đều chống Trung Quốc nhưng những người không hiểu biết thấu đáo đảng cộng sản Việt Nam hay đồng nhất Đảng Cộng sản Việt Nam là phải bán nước cho Trung Quốc và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên và thậm chí là tay sai cho Trung Quốc. Không phải như vậy, không phải như vậy. Về trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Trương Tấn Sang là những người mà tôi có điều kiện để biết thì ông Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều vì ông đã được đào tạo bài bản để xây dựng Đảng nhưng điều đó không có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng vì bảo vệ đảng mà bán nước Việt Nam cho Trung Quốc.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

Ý kiến của trí thức về chọn lựa bộ tứ

000_Hkg4475195

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trái qua: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.AFP photo

Trong không khí oi bức của hội nghị Trung ương lần thứ 14 chuẩn bị đại hội đảng thứ XII đang diễn ra tại Hà Nội, không hiếm các tin đồn được cho là rò rỉ từ trong thượng tầng Bộ chính trị, trí thức và những chuyên gia quan tâm đến vấn đề này luôn đưa ra các quan điểm khác nhau tùy cái nhìn riêng tư của mỗi người. Một trong những cái nhìn ấy là Bác sĩ Hồ Hải hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, ông có rất nhiều bài viết nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội trên trang blog riêng và hôm nay ông dành cho Mặc Lâm bài phỏng vấn tập trung về vấn đề bầu bán nhân sự kỳ này.

Mặc Lâm: Cho tới giờ phút này tuy chưa có một thông tin chính thức nào từ chính phủ nhưng việc tổ chức nhân sự hình như đã được định đoạt và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở thêm 1 năm nữa. Theo BS thì việc ở lại này có ý nghĩa gì và tại sao lại chỉ có 1 năm?

BS Hồ Hải: Cần phải có cái nhìn khách quan và ghi nhận từng sự kiện theo đúng nó đang có. Ở đây, chưa có thông tin chính thức nào tuyên bố ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm 1 năm nữa. Ngay cả thông tin chính thống của báo chính phủ cũng chỉ nói ra 2 ý: thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Thứ hai, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xem xét, quyết định.

Như vậy ta thấy rằng Hội nghị trung ương 13 chưa xong công tác nhân sự của 3 bộ phận: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII mà chỉ mới chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII – bộ tứ – để 200 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết xem xét quyết định.

Hội nghị TW14 chỉ mới diễn ra 1 ngày không thể có quyết định nhanh, khi mà, trong Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng đã quy định rất rõ ràng trong các điều 11, 13, 25, 26 về việc đề cử và ứng cử các chức vụ lãnh đạo chủ chốt là từ cấp ủy. Cấp ủy là nơi mà tổng bí thư sinh hoạt đảng. Hơn nữa, đâu chỉ 1 mình ông Tổng bí thư được đề cử ra ứng cử. Sau đề cử thì BCT mới bỏ phiếu, sau đó, đem ra 200 UVTW xem xét và bỏ phiếu nên chưa thể nói gì khi có thông tin như thế. Trong lịch sử gần đây, tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng phải chấm dứt nửa nhiệm kỳ. Thường trực bí thư trung ương Trần Xuân Bách cũng phải bị quản thúc, quản chế đến cuối đời tại gia. Đó là sự chặt chẽ trong cơ cấu chính quyền đảng cộng sản, mà không ai có thể một tay bẻ nạn chống trời. Nó cũng làm nên sức mạnh độc quyền của đảng cộng sản.

Mặc Lâm: Cuộc tranh dành quyền lực lần này công khai và cả hai bên đều không cần che giấu như truyền thống đoàn kết trong đảng như trước đây. Vết nứt này theo BS có gì cần để ý?

BS Hồ Hải: Vết nứt này là đúng quy luật của một thể chế chính trị đơn nguyên tập quyền bắt buộc phải đến, vì nó sai với quy luật xã hội học, ngay cả trong một gia đình nhỏ là tế bào xã hội thì cũng phải có vợ để góp ý chồng và ngược lại, và kể cả con cái nữa, huống gì một xã hội lại chỉ có một đảng cầm quyền?

Thực ra, phải nhìn lại lịch sử của 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản mới thấy rõ, vết nứt này đã có từ thời chưa thống nhất như các phe nhóm Ông Lê Duẩn và ông Võ Nguyên Giáp, v.v…

Nhưng thời đó, việc lo cho thống nhất lấn át cái riêng là tư lợi cá nhân, nên chỉ thấy đấu nhau vì sự nghiệp chung. Nay, hòa bình cái chung lớn đã xong, đảng cầm quyền nắm trọn kinh tế chính trị quân sự bảo an, thì cái riêng trời dậy lấn át, và có sự thỏa hiệp các phe nhóm để phục vụ cái riêng.

Khi tất cả được tích tụ đủ lượng để thăng hoa thành chất thì mọi việc sẽ phơi bày theo đúng quy luật lượng chất. Hơn nữa, hội nhập thông tin toàn cầu đã thúc đẩy cho những cái gọi là bí mật trong đảng không còn là bí mật nữa, vì công nghệ thông tin trao cho mọi người một quyền lực mà trước đây khi chưa có nó người nta không dám thể hiện ở một nền chính trị đơn nguyên tập quyền như ở Việt Nam.

Quan hệ với Trung Quốc

Mặc Lâm: Theo tin được cho là rò rỉ từ nội bộ thì cả 4 nhân sự được chọn lần này đều thân cận hay ít nhất là từng giữ im lặng trước những quan hệ của Việt Nam – Trung Quốc, đây có phải là thất bại của Mỹ trong nỗ lực cân bằng quyền lực chính trị trong nội bộ của Việt Nam?

Hồ Hải: Trong chính trị, khi chưa có công bố kết quả chính thức, chúng ta không thể lấy những thông tin ấy làm chứng cho sự thực, mà đôi khi là do các chính khách tung chiêu giả.

Ví dụ, chuyến công du của ông Nguyễn Sinh Hùng sau hội nghị trung ương lần thứ 13, khóa XI sang thăm ông Tập cũng là một sự cố gắng cân bằng quan hệ giữa 2 đối tác lớn Mỹ Trung hơn là vấn đề mà người ta cho rằng ông đi kiếm chức tổng bí thư. Nếu chúng ta nhìn toàn diện mọi mặt, nhất là Trung Quốc đang loạn cả kinh tế lẫn chính trị và sắc tộc, thì họ đang có ý đồ đẩy chiến tranh sang Việt Nam và khu vực mà chúng ta đã thấy qua việc xâm phạm vùng biển, vùng trời Việt Nam từ ngày 28/12/2015 đến hôm nay. Nếu không khéo sẽ có chiến tranh bất kỳ lúc nào!

Cần phải có cái nhìn khách quan và ghi nhận từng sự kiện theo đúng nó đang có. Ở đây, chưa có thông tin chính thức nào tuyên bố ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm 1 năm nữa.
– BS Hồ Hải

Nhất là Trung Quốc họ rất sợ mất Việt Nam, vì Việt Nam như tôi đã viết, là vùng đệm để Trung Quốc dễ dàng sản xuất mọi thứ rác như chính trị, chiến tranh, kinh tế, kể cả công nghiệp lỗi thời. Và quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là hướng thoát cho họ, vì phía Tây Nam Ấn Độ, Phía Tây Bắc thì Nga, Phía Đông thì có Nhật và Nam Hàn không ai là không gầm gừ với Trung Quốc.

Về phía Việt Nam cũng vậy, tôi không cho rằng lãnh đạo Việt Nam họ không hề ngây thơ như người ta vẫn nói. Ngược lại, tôi thấy họ khôn hơn người ta tưởng. Nếu họ không khôn thì họ đã mất chính quyền từ những năm cuối thập niên 1980 khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Thế giới bao vây tứ phía kể cả Trung Quốc, trong tay thì không có tiền bạc, lạm phát 700%, họ phải đổi chiến lược sang thân Trung Quốc.

Giai đoạn khó khăn nhất này, họ phải chạy ngược, chạy xuôi để được xóa cấm vận với Hoa Kỳ. Tôi có những rủi ro và may mắn chứng kiến rất rõ giai đoạn lịch sử này, vì tôi là người như trong gia đình với cố tiến sĩ kinh tế Phan Tường Vân – người sáng lập ra nhóm thứ Sáu giúp cho cởi trói kinh tế của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt – nên tôi hiểu họ rất khôn và rất linh hoạt trong ngoại giao, mặc dù, có một giai đoạn nhỏ họ đã sai lầm về ngoại giao từ 1975 đến 1990.

Có bất ngờ giờ chót?

Mặc Lâm: Ông Nguyễn Tấn Dũng được xem gần như rời khỏi chức vụ tuy nhiên vẫn có đồn đoán cho rằng còn một bí mật nào đó vào giờ chót, BS có tin khả năng lật ngược thế cờ của ông Dũng là khả thi hay không?

4e0584b4-2830-43b7-915d-1ff00d467c9d-400
Một đại biểu với lá phiếu bầu cử nhân sự Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 vào ngày 17/1/2011 tại Hà Nội. AFP photo

BS Hồ Hải: Nói ông Dũng sẽ rời bỏ cuộc chơi thì tôi cho rằng chuyện đó khó thể xảy ra. Trên bình diện toàn cầu, Việt Nam xưa nay chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ khu vực và thế giới. Việt Nam phải sống với thế giới, không thể tách rời.

Hãy nhìn lại lịch sử 85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản ở Việt Nam là lịch sử của những biến cố lịch sử của đất nước và dân tộc.

Trong 70 năm cầm quyền ấy, chiến lược ngoại giao của đảng cầm quyền đã trải qua nhiều sách lược cụ thể khác nhau, nhưng trên một sách lược chung của Tôn Tử: “Dĩ bất biến ứng vạn biến” nhằm giữ vững vị trí đảng cầm quyền.

Tùy theo chiến lược cụ thể mà, chọn ra những lãnh đạo tối cao vào chức tổng bí thư đảng cho phù hợp với nhiệm vụ lịch sử giao phó.

Từ 1945 đến 1975 con đường ngoại giao của đảng cộng sản cầm quyền ở miền Bắc là, đa phương với phe cộng sản anh em để tận dụng sức người, sức của phục vụ thống nhất giang sơn, xâm lược miền Nam, thu về một mối. Ông Lê Duẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ này nhất sau sai lầm trong cải cách ruộng đất của ông Trường Chinh.

Từ 1975 đến 1986, lịch sử đòi hỏi chống bành trướng bá quyền Trung Quốc phương Bắc, quan hệ ngoại giao thiên tả Liên Xô và Đông Âu cũ. Có ý kiến cho rằng sai lầm và bỏ qua cơ hội, vì không biết sử dụng quan hệ ngoại giao đa phương như thời nội chiến, mà để nước Mỹ cấm vận, Trung Quốc gây hấn. Và một số nhà lãnh đạo có khuynh hướng thân Trung Quốc phải lưu vong như Hoàng Văn Hoan…

Một thời kỳ mới, từ 2016 đến tương lai là một chiến lược ngoại giao đa phương với Hoa Kỳ và phương Tây, vẫn giữ hiếu hòa và không lép vế với Trung Quốc là bắt buộc phải làm.
– BS Hồ Hải

Sau đó, từ 1986 đến 2015 là sự trao lại ghế tổng bí thư cho ông Nguyễn Văn Linh và các đời Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng để phù hợp với tình hình buộc phải hữu hảo với Trung Quốc sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, qua Hội nghị Thành Đô tháng 9/1990.

Cứ mỗi lần thay đổi chiến lược ngoại giao như thế đều phải qua một cái gọi bất thành văn là: Thỏa hiệp. Vậy thỏa hiệp là gì?

Thỏa hiệp là một phần thiết yếu trong mọi mối quan hệ, bất kể là với đồng nghiệp, bạn bè, thành viên trong gia đình hay bạn đời của bạn. Biết rõ khi nào cần giữ vững quan điểm, cũng như điều gì xứng đáng để tranh cãi đều quan trọng như nhau.

Mà phải là Thỏa hiệp 2 tầng: tầng trong nước phải hợp với đảng để giữ vững vai trò cầm quyền. Tầng Quốc tế phải phù hợp với quan hệ ngoại giao kinh tế, chính trị, văn hóa, v.v… đúng thời thế. Vì quan hệ ngoại giao không chỉ ở trong nội bộ đảng cầm quyền, mà còn một thỏa hiệp ngầm với các đối tác mà đảng cộng sản đang bang giao với Quốc tế.

Nên, nếu 1945 đến 1975 là thỏa hiệp tầng một trong đảng cộng sản ở miền Bắc, mà còn thỏa hiệp của đảng cộng sản với các đảng cộng sản anh em đang giúp đỡ cho Bắc Việt, nhằm đạt mục tiêu thống nhất giang sơn, để chọn ra con người phù hợp nhất là ông Lê Duẩn. Ông Duẩn vẫn còn phù hợp, mặc dù quan niệm rất cổ hủ nên sai lầm và bỏ qua cơ hội đến 1986 buộc ông và nhóm của ông phải ra đi để những con người khác phù hợp hơn với thời cuộc.

Đến giai đoạn 1986 – 2015, một chiến lược cởi trói kinh tế để ổn định chính trị và đảng vẫn nắm vững vai trò lãnh đạo, thì nền kinh tế có lớn lên. Những thế hệ tổng bí thư thích hợp với quan hệ Trung Hoa, nhưng vẫn giữ quan hệ với Nga hậu Liên Xô ra đời; trong đó cũng có những con người thiên về Nga phải ra đi như Trần Xuân Bách. Và kết quả này cũng là một thỏa hiệp 2 tầng giữa nội bộ đảng cộng sản ở Việt Nam, với đảng cộng sản Trung Hoa là chủ yếu, sau đó là các Quốc gia có quan hệ làm ăn kinh tế.

Song hành với sự lớn lên của kinh tế trong thời kỳ 1986 đến 2015, thì chính trị lại tỏ ra ù lỳ và lỗi thời, không đáp ứng được với kinh tế. Hậu quả là tha hóa, tham nhũng, và kinh tế đã suy yếu trong từ cuối năm 2007 đến nay vẫn chưa thoát được. Trong khi đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc Trung Quốc cả nhà nước lẫn tư nhân. Nhập siêu ngày càng lớn với Trung Quốc, biển đảo, vùng trời và đất liền cũng ngày càng bị Trung Quốc lấn chiếm.

Một thời kỳ mới, từ 2016 đến tương lai là một chiến lược ngoại giao đa phương với Hoa Kỳ và phương Tây, vẫn giữ hiếu hòa và không lép vế với Trung Quốc là bắt buộc phải làm. Song hành với chiến lược ngoại giao này, con người nào sẽ đóng vai trò lịch sử? Vì thỏa hiệp 2 tầng như cũ đã lỗi thời và không còn phù hợp, do Trung Quốc không chỉ ngày càng xâm lấn, mà cũng đang suy sụp kinh tế khó thể giữ vững chính trị đơn nguyên tập quyền.

Và tôi tin rằng, 200 ủy viên trung ương đảng cộng sản sẽ đủ sáng suốt để chọn một con người cho tình hình mới. Và vấn đề Việt Nam không phải con người, mà là thể chế chính trị đang kiềm hãm mọi mặt xã hội, kể cả đạo lý làm người chứ không chỉ kinh tế.

Về mặt quy luật xã hội Việt Nam thực tế hiện nay có thể so sánh hình ảnh của Miến Điện cuối thập niên 1980s sau đó ông Than Shwe phải nới lỏng chính trị độc tài cho các nhà tù chính trị và dần đi đến trao quyền cho Thein Shein để tiếp tục con đường cải tổ chính trị.

Mô hình kinh tế lấy tài nguyên đổi cơ sở hạ tầng đã hết thời ở quốc gia đất chật người đông như Việt Nam.

Bán sức lao động rẻ mạt được bao nhiêu? Đè dân ra đánh thuế đến lúc nào đó dân cũng không còn tiền mà lấy, thì dân nổi dậy.

Trong khi đó, ngân sách không đủ chi, mà nợ thì mỗi năm ập tới phải trả  cả vốn lẫn lãi lên đến 16  tỷ đô la – chiếm 10% tổng sản lượng nền kinh tế, mà nền kinh tế lại chủ yếu đựa vào giá dầu phải $90/thùng mới đủ chi, thì giá dầu lại hạ đến $30/thùng như hiện nay và sẽ còn xuống nữa.

Công nghệ thông tin làm dân thức tỉnh, lòng dân chán ngán, dù bất kỳ ai lên cũng phải thay đổi, chứ không thể vẫn như cũ được.

Lịch sử gọi tên ai, người đó sẽ ghi danh là minh quân hay hôn quân là điều chắc chắn. Nhưng còn một điều khác nữa, là đã đến lúc phải chuyển đổi nền chính trị Việt Nam không thể cưỡng lại được.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

GS nguyen thanh giang

Sẽ có bất ngờ phút chót ở Đại hội 12?

Việt Hà, phóng viên RFA. 2016-01-14

000_Hkg10176006.jpg

TBT Nguyễn Phú Trọng (thứ ba từ trái), Chủ tịch VN Trương Tấn Sang (thứ 3 từ phải), Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng (thứ 2 từ trái), và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (phải) tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày 30/4 tổ chức tại TPHCM hôm 30/4/2015. AFP photo

audio sound

Hội nghị trung ương 14 Đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc trước đại hội đảng chỉ một tuần với một loạt các quyết định cần phải được đưa ra, trong đó có những quyết định liên quan đến nhân sự quan trọng, trong bối cảnh có những căng thẳng ngay trong nội bộ đảng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, thuộc trường đại học New South Wales, Australia, nhận định sức ép về thời gian chính là sức ép về thỏa hiệp trong việc lựa chọn nhân sự của đại hội lần này. Ông cũng nhận định, rất có thể sẽ có những kết quả ngạc nhiên ở cuối kỳ đại hội đối với nhiều người. Việt Hà của đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Carl Thayer về vấn đề này.

Căng thẳng trong nội bộ đảng có tiếp tục?

Trước hết nói về những thông tin liên quan đến việc lựa chọn nhân sự cho 4 vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản nhiệm kỳ tới, giáo sư Carl Thayer cho biết:

GS Carl Thayer: Thông tin duy nhất mà tôi nghe được là bộ chính trị đã đề nghị lên Ban chấp hành trung ương hội nghị 14 cho phép gia hạn thêm 1 năm tại chức đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trong lúc đó thì họ sẽ tìm người thay thế. Điều này cũng tương tự như hồi năm 1996 khi tổng bí thư Đỗ Mười được yêu cầu ở lại thêm nửa nhiệm kỳ và sau đó khoảng hơn một năm thì ông Lê Khả Phiêu lên thay. Cho nên điều này đã có tiền lệ. Nhưng Bộ Chính trị đa phần không ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Họ đã muốn kỷ luật ông Dũng trước kia nhưng Ban chấp hành trung ương đã cứu ông ta cho nên cho đến giờ vẫn chưa rõ là liệu ông Dũng có còn duy trì được sự ủng hộ từ Ban chấp hành trung ương hay không. Về danh sách các ứng cử viên thì Việt Nam giữ bí mật rất kỹ nhưng các trang blog, trang mạng thì có rất nhiều bình luận, và đồn đoán nhưng tôi chưa nghe được gì cụ thể ngoài một số tên như ông Tô Lâm, thứ trưởng bộ công an hiện tại có nhiều khả năng sẽ là bộ trưởng bộ này, và ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng bây giờ sẽ có chức cao hơn trong đảng cộng sản.

Nếu Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Tổng Bí Thư thì ông ta sẽ chọn một người của mình làm Thủ tướng. Người khác sẽ nói nếu như vậy thì ông ta quá mạnh nhưng cuối cùng thì phía bên kia thuộc bên Tổng bí thư cũng sẽ nhận được một vị trí cho nên là sẽ cân bằng.
-GS Carl Thayer

Việt Hà: Nếu đúng là ông Trọng ở lại thêm 1 năm nữa thì theo ông nguyên nhân vì sao đảng cộng sản Việt Nam lại có sự lựa chọn này?

GS Carl Thayer: Điều này chắc là do những bế tắc. Từ lâu đã có những đồn đoán là ông Nguyễn Tấn Dũng đang tìm kiếm cơ hội trở thành tổng bí thư và điều này là chưa có tiền lệ. Ông ta sẽ phải về hưu cùng với một số ủy viên Bộ chính trị khác là những người đã quá 65 và đã phục vụ hai nhiệm kỳ. chưa từng bao giờ trong lịch sử của các đại hội đảng cộng sản Việt Nam khi mà một quan chức cấp cao như thế rời khỏi chức vụ và lấy một chức vụ cao khác trong 4 vị trí cao nhất của đảng. Đã có một liên minh được hình thành xung quanh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để chặn ông Dũng… Có nhưng thông tin nói về gia đình ông, về tham nhũng… nói chung là rất nhiều những điều phức tạp để nhắm vào ông nhằm tìm ra những điểm yếu của ông.

Việt Hà: Ông cũng đã nói đến gần đây về sự thay đổi trong bầu chọn nhân sự mới của Đảng mà theo đó các ứng cử viên không được bầu bởi ban chấp hành trung ương ở hội nghị mà phải do ban chấp hành trung ương khóa cũ đề cử. Theo ông tại sao lại có sự thay đổi này?

GS Carl Thayer: Thay đổi này đến từ chỉ thị 244 của bộ chính trị quy định rằng một người không thể là ứng cử viên của ban chấp hành trung ương trừ khi người đó đã được ban chấp hành trung ương cũ chấp nhận là ứng cử viên.

be-mac-dang-622.jpg
Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày làm việc hôm 13/1/2016.

Theo tôi được nghe thì vấn đề này đáng ra đã phải được tranh luận rất gay gắt tại hội nghị 14. Ở đại hội đảng trước, trước khi chỉ thị này được đưa ra, các đại biểu có quyền đề nghị ứng cử viên và họ đã làm vậy và có một số người đã được đề bạt bao gồm cả con trai thủ tướng. Cho nên hệ thống của những người cũ vẫn muốn kiểm soát sự chuyển giao. Trong hai đại hội đảng trước, các đại biểu đề nghị họ được quyền có tiếng nói, sử dụng cái gọi là tập trung dân chủ để nói rằng chúng tôi được bầu chọn dân chủ và chúng tôi có quyền, chúng tôi không muốn chỉ có một lựa chọn cho chức Tổng Bí Thư. Họ không được lựa chọn nhưng họ được quyền bầu không chính thức. Sau đó thì 1.400 đại biểu đã bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên làm tổng bí thư và bỏ phiếu cho ban chấp hành trung ương mới và ban chấp hành trung ương mới được cung cấp một danh sách và họ bỏ phiếu bầu chọn Bộ chính trị. Sau đó họ chọn một người làm Tổng Bí Thư. Cuối cùng thì Nông Đức Manh đã được chọn. Cho nên một ứng cử viên duy nhất đã được chọn. Vào lúc này thì vẫn chưa rõ là liệu tinh thần dân chủ như trước kia sẽ xuất hiện ở đại hội này hay không. Như là một phản ứng đối lại với việc kiểm soát chặt chẽ thì theo tôi Nguyễn Tấn Dũng trong một bối cảnh mở và minh bạch sẽ có nhiều khả năng trở thành tổng bí thư mới. Đó là một dự báo lớn từ tôi nhưng Việt Nam không mở như vậy, ngoài ra thì hệ thống chính trị của Việt Nam cũng không phải là một hệ thống mà người thắng cuộc được tất cả. Cho nên nếu Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Tổng Bí Thư thì ông ta sẽ chọn một người của mình làm Thủ tướng. Người khác sẽ nói nếu như vậy thì ông ta quá mạnh nhưng cuối cùng thì phía bên kia thuộc bên Tổng bí thư cũng sẽ nhận được một vị trí cho nên là sẽ cân bằng. Và cuối cùng thì căng thẳng trong nội bộ đảng vẫn sẽ tiếp tục.

Sức ép về thời gian chính là sức ép về nhượng bộ

Việt Hà: Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng được chọn như ông nói và ông ta chọn một người của mình vào chức Thủ tướng thì theo ông ai là gương mặt sáng giá cho vị trí này?

GS Carl Thayer: Tôi nói điều khác hẳn với nhiều người khác nghĩ. Tôi nghĩ là nếu mà ông ta được chọn làm Tổng Bí Thư và ông ta được làm theo cách của mình thì sẽ có rất nhiều những mặc cả dữ dội và trao đổi giữa hai phía. Sẽ rất có thể người được chọn không phải là người mà ông ta muốn. Chúng ta nghe những cái tên như Nguyễn Xuân Phúc rồi Nguyễn Thiện Nhân. Một khi họ đã quyết định được người nào làm Tổng Bí Thư rồi thì họ sẽ tính đến những vị trí khác để đạt được sự cân bằng. Trong trường hợp họ gia hạn thời gian tại chức cho ông Tổng Bí thư thì đây sẽ là một bước đi sai lầm cho Việt Nam vì Việt Nam cần phải hội nhập với quốc tế. Cộng đồng quốc tế muốn có một sự đảm bảo về hướng đi sắp tới của Việt Nam… Về phần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ở chức lãnh đạo của mình ông đã đề bạt những quan chức trẻ tuổi hơn và được đào tạo ở phương Tây, những người đã được thử thách ở địa phương. Văn phòng của Thủ tướng trở nên có quyền lực hơn, các bộ cũng có thêm quyền lực hơn so với trước kia.

Việt Hà: Nếu đúng là ông Trọng ở lại thì Việt Nam sẽ có thay đổi gì và thách thức gì?

Cho nên sức ép về thời gian chính là sức ép về nhượng bộ. Họ có bế tắc nhưng họ phải lựa chọn khi thời hạn đến… cho nên sẽ có ngạc nhiên hay không? Theo tôi có thể có.
-GS Carl Thayer

GS Carl Thayer: Trong trường hợp như vậy thì sẽ là một sự tiếp tục của bế tắc… bộ chính trị của Việt Nam có 16 người trong đó 7 người sẽ ở lại, 2 người còn quá trẻ tức còn quá mới, ít nhất 5 người cho 4 vị trí cao nhất, và đó là điểm sai trong hệ thống của Việt Nam vì nó giống như là một người ở vị trí được đề bạt vào chức mà anh ta không thể đảm đương nổi nên khi chọn những người vào vị trí quan trọng như Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội thì sẽ là một trong những người trẻ như Nguyễn Thị Kim Ngân chẳng hạn. Bằng việc đợi thêm một năm nữa, họ sẽ phải tìm một người cho vị trí Tổng Bí Thư, phải chọn người từ danh sách các ủy viên Bộ chính trị mới nhưng họ phải trì hoãn thì liệu Việt Nam có muốn hòa nhập, liệu họ có thể chấp nhận ngoại lệ cho một người có thể mang vào văn phòng của Tổng Bí Thư những khả năng mới. Có thể là trừ trường hợp Đỗ Mười, chưa có một ai trong vị trí Tổng Bí Thư bao gồm cả Tổng Bí Thư hiện tại có kiến thức về kinh tế thế giới. Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm một điều trong di sản của mình là ông đã đến phòng bầu dục, người tiền nhiệm của ông đến Australia, ông đến thăm Nhật Bản, châu Âu. Nhưng điều tôi muốn nói là các nước dân chủ khác không có hệ thống 1 đảng tương ứng đã bắt đầu chấp nhận vai trò của Tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam. Điều này không nên để bị bỏ phí phạm. Tổng Bí Thư không thể là một người chỉ nói với những trang giấy viết sẵn cho mình mà phải là người có thể hành động độc lập, thực hành quyền lực của mình như là một lãnh đạo thực sự thay vì chỉ phản ánh những lợi ích nội địa. Cho nên đối với Việt Nam, (nếu Trọng được ở lại thêm 1 năm) thì đó sẽ là một năm mất đi, một sự đình trệ trong khi họ cố tìm người mới cho chức Tổng Bí Thư.

Việt Hà: Ngoài hai gương mặt Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, ông còn thấy những gương mặt sáng giá nào khác cho chức Tổng Bí Thư?

GS Carl Thayer: Trước đó đã có các gương mặt như Phạm Quang Nghị nhưng ông ta cũng không làm được gì, rồi Trần Đại Quang có nhiều khả năng trong rada quan sát của tôi nhưng theo tôi ông ta đại diện quá mức cho phía bảo thủ, nắm quyền kiểm soát an ninh, và điều này làm cho các lãnh đạo khác lo lắng. Cho nên câu trả lời của tôi là tôi không thực sự thấy ai cả. Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được. Ngay trong đảng thôi đã có ai trước đó nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu trường học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ là một Tổng Bí Thư.

Việt Hà: Theo ông thì liệu chúng ta có nên trông đợi một sự bất ngờ vào cuối đại hội lần này không?

GS Carl Thayer: Theo tôi trong nội bộ đảng cũng có đủ sự đa đảng để tôi có thể nói là có thể sẽ có sự ngạc nhiên vào cuối đại hội. Chúng ta không thể biết được với những gì đang diễn ra, chúng ta có đại hội sắp diễn ra rồi lại đến Tết cho nên họ hoặc là phải có kết quả bây giờ hoặc phải đẩy lùi lại đến tháng 3. Cho nên sức ép về thời gian chính là sức ép về nhượng bộ. Họ có bế tắc nhưng họ phải lựa chọn khi thời hạn đến… cho nên sẽ có ngạc nhiên hay không? Theo tôi có thể có.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

nguyen thanh giang

Kết thúc hội nghị 14: Ban chấp hành trung ương “đối đầu” bộ chính trị?

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/ban-chap-hanh-trung-uong-oi-au-bo-chinh.html

Nguyễn Tấn Dũng không vỗ tay khi TBT Nguyễn Phú Trọng kết thúc bài diễn văn.

Hoàng Trần (Danlambao) – Sau 3 ngày nhóm họp, hội nghị trung ương 14 của đảng cộng sản đã chính thức bế mạc mà không đưa ra một kết quả rõ rệt.

Theo dõi bản tin thời sự tối 13/1/2015 trên VTV, người ta dễ dàng thấy được bầu không khí căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt các uỷ viên trung ương đảng.

Nguyễn Tấn Dũng không vỗ tay
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ đầu đến cuối đã luôn xuất hiện với nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. Trong khi những gương mặt còn lại đều tỏ vẻ mặt khá nghiêm nghị, thậm chí là u tối.
Ngay khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc bài phát biểu đắc thắng, ông Dũng cũng đã vỗ tay một cách đầy gượng gạo.
Trong lúc những tràng pháo tay vẫn đang kéo dài rào rào, ông Dũng bèn buông hai cánh tay đặt xuống ghế, người cũng ngả ra sau một cách mệt mỏi.
Chỉ đến khi nhận thấy đang bị ống kính truyền hình quay cận cảnh, ông Dũng mới chịu vỗ tay trở lại như những người chung quanh.
Chi tiết này cũng phản ánh được phần nào sự ngột ngạt sau 3 ngày hội nghị. Dường như phe nào cũng đang tự tin cầm chắc chiến thắng.
Trong bài phát biểu ngắn gọn kéo dài chưa đầy 5 phút, TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết vấn đề nhân sự thuộc diện “trường hợp đặc biệt” cũng đã được hội nghị biểu quyết thông qua “với số phiếu rất tập trung”.
Khi dùng chữ “số phiếu rất tập trung”, chắc hẳn ông Trọng đang muốn che dấu một bí mật quan trọng tại hội nghị 14 sẽ được trình bày dưới đây.

Tin đồn “lật đổ”?
Giữa lúc cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế tổng bí thư đang trở nên bế tắc thì hàng loạt tin đồn khác nhau cũng đã được tung ra.
Theo một tin đồn chưa thể kiểm chứng, kịch tính đã xảy ra tại hội nghị 14 khi các uỷ viên trung ương đảng không chấp chận để cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ra tái cử tại đại hội đảng 12.
Thông tin này còn cho rằng, phe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện một cuộc “lật đổ” ngoạn mục, khiến cho đội hình “bộ tứ quyền lực” được đưa ra trước đó (Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân) đang phải đứng trước nguy cơ phá sản.
Khoảng 140 vị quan chức – chiếm 70% số ghế trong ban chấp hành trung ưởng đảng đã bỏ phiếu chống lại phương án nhân sự do bộ chính trị đưa ra biểu quyết.
Nếu thông tin trên là đúng, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đảng cộng sản xảy ra sự kiện ban chấp hành trung ương đảng – bị thâu tóm bởi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – công khai đối đầu với bộ chính trị do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
Điều này cũng đã được phản ánh qua thông cáo của hội nghị trung ương 14, theo đó các uỷ viên trung ương sẽ “bỏ phiếu kín đề cử nhân sự” cho các chức danh “tứ trụ”. Quyết định cuối cùng về nhân sự sẽ được đưa ra tại đại hội lần thứ 12 của đảng cộng sản.

Trái với dự tính ban đầu, ông Trọng đã không thể áp đặt lên ban chấp hành trung ương đảng về vấn đề nhân sự định sẵn, mà thay vào đó sẽ là một cuộc đề cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nguy cơ ông Trọng không được đề cử hoàn toàn có thể xảy ra.

“Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 12 trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Trung ương khoá 12 xem xét, giới thiệu QH khoá 14 quyết định theo quy định của pháp luật”, bản thông báo hội nghị trung ương 14 cho biết.
Như vậy, sự chống đối của ban chấp hành trung ương đã khiến cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế tổng bí thư vẫn chưa thể kết thúc. Phe Nguyễn Tấn Dũng đang dần thoát khỏi tình thế bất lợi và vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ.
Đại hội lần thứ 12 của đảng cộng sản sẽ là trận sống mái cuối cùng cho cả hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Hãy cứ để chúng chém giết lẫn nhau, vì dù sao đây cũng là đại hội cuối cùng trước ngày chế độ cộng sản cáo chung.
13/11/2016.

HNTƯ 14: Theo Tàu: YES, theo Mỹ: YES, theo Dân: NO!!!

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/hntu-14-theo-tau-yes-theo-my-yes-theo.html#more

Ba Ếch lại… ngựa về ngược!?
Vũ Đông Hà (Danlambao) –  Hội nghị TƯ 14 hạ màn. Kết quả mới của cuộc đấu đá nội bộ là một số đồng chí già nua… “không ham quyền lực” – theo tiêu chuẩn của Tổng bí thư – được xếp vào trường hợp “đặc biệt” (được quyền đam mê quyền lực) tiếp tục tái cử. Danh sách đề cử vào các chức vụ chủ chốt là kết quả biểu quyết của một cụm từ rất lạ và lú: số phiếu rất tập trung.
Trong HNTƯ này, để đáp ứng nhu cầu đặc quyền đặc lợi, bảo vệ nồi… hamburger lẫn nồi vịt tiềm của cả 2 phía, mọi thương thuyết đã dẫn đến con đường đu dây Mỹ-Tàu theo hướng chiến lược làm ăn mới của đảng Cướp-Sạch:
“Mỹ Tàu hữu nghị, hợp tác cả hai, giữ ghế lâu dài, đảm bảo tương lai”
“Láng giềng tốt, Đô la tốt, Đồng chí tốt, Đồng minh tốt”.
Việc TPP được đưa vào nghị trình của hội nghị sau cùng của BCHTƯ trước khi bước vào đại hội đảng XII cho thấy nguyện vọng rất tập trung của đa số ủy viên BCHTƯ là muốn “diversify” – đa dạng hoá portfolio / hồ sơ làm ăn – thay vì để hết trứng vàng vào tổ quạ Bắc Kinh.
Có hai giả thuyết từ chuyện này:
1. Đây là một thắng lợi lớn của Nguyễn Tấn Dũng và đàn em trong BCHTƯ đã đem được TPP vào nghị trình.
2. Đây là nhượng bộ của Nguyễn Phú Trọng đối với những đòi hỏi của nhiều UVTƯĐ sẽ đứng về phe Nguyễn Phú Trọng, phản Dũng nếu TPP được Bộ Chính trị bật đèn xanh.
Giả thuyết nào có xác suất xảy ra cao?
Để rõ hơn, hãy nhìn về “chuyện lớn” thứ 2 trong nghị trình hội nghị. Đó là vấn đề nhân sự.
Về mặt nhân sự, Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong diễn văn bế mạc như sau:
Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.”
Điều này cho thấy:
1. Nguyễn Phú Trọng / Bộ Chính trị đương thời đã bị thất bại trong nước cờ giành quyền đề cử ứng viên Bộ Chính trị tương lai (dựa vào Điều 13, quyết định 244-QĐ/TW – Bộ Chính trị giành quyền “cử”, BCH TƯ chỉ được “bầu”.)
2. Thay vào đó, danh sách đề cử sau cùng là do BCHTƯ biểu quyết thông qua.
3. Đây là một cuộc đối đầu hy hữu giữa BCHTƯ đối với BCT đảng CSVN như blogger Hoàng Trần phân tích trong bài viết Kết thúc hội nghị 14: Ban chấp hành trung ương “đối đầu” bộ chính trị? đăng trên Danlambao.
Chính xác hơn, không những đối đầu mà BCHTƯ đã thắng BCT trong Hội nghị TƯ 14 này.
4. Kết quả chung cuộc của Hội nghị BCHTƯ 14 là một thất bại lớn của Nguyễn Phú Trọng vì ông ta đã đình hoãn việc bổ xung nhân sự “đặc biệt”, đáng lẽ phải xong ở Hội nghị TƯ 13, với hy vọng sẽ tìm mọi cách để cho Nguyễn Tấn Dũng không thể qua cửa ải Bộ Chính trị gồm 16 người mà ông Trọng đã thu phục được đa số.
5. Đây là một thắng lợi lớn cho Nguyễn Tấn Dũng vì nếu nằm trong danh sách đề cử và được bầu bán bởi BCHTƯ trong đại hội toàn đảng XII thì phần thắng sẽ nghiêng về ông Dũng – giống như ông đã tranh thủ sự ủng hộ của BCHTƯ và thoát được tai ách kỷ luật của ông Trọng / BCT trong kỳ Hội nghị BCHTƯ 6.
Tình hình “chiến sự” của các đồng chí đảng ta có thể nào được phản ảnh qua những “bộ mặt” sau đây, được ghi nhận vào thời điểm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc: “Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp!”
Thành công tốt đẹp mà sao mặt mày của các đồng chí BCT đảng ta lại như thế này?:
Trong khi đó thì Nguyễn Tấn Dũng bên cạnh ngài đại tướng Tâm Tư:
Chỉ còn 1 tuần nữa là bước vào đại hội toàn đảng cộng sản. Từ giờ đến đó vẫn còn nhiều “sự cố” xảy ra – có thể trong Ba Đình Cung, hoặc đến từ Tử Cấm Thành.
Trước mắt, trang daihoi12.com dùng để đăng tải ý kiến của các đảng viên, lão thành cắt mạng bênh vực đồng chí X được đóng cửa vì đã tạm thời làm xong nhiệm vụ.
Trước mắt, Nguyễn Tấn Dũng xoa tay.
Lên gân, lên cốt chuẩn bị cho hiệp cuối.
Hiệp thứ 12.

Bộ mặt thật của Thủ Tướng

Friday, September 14, 2012 8:09:56 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=155006&zoneid=97


Bài liên quan

Song Chi/Người Việt

Ngày 12 tháng 9, văn phòng chính phủ Việt Nam đã có “công văn hỏa tốc số 7169/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải nội dung chống đảng và nhà nước”.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ra lệnh ‘xử’ các trang mạng ‘chống đảng và nhà nước’. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

Các trang báo mạng cụ thể được nêu tên là Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Ðông…

Văn bản cũng cấm “Các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”

Phản ứng chung của dư luận xung quanh văn bản 7169 ra sao?

Trước hết, đối với những trang mạng bị nêu tên, vô hình trung ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và cái văn phòng chính phủ của ông đã PR ngược cho những trang mạng này, khiến số lượng người truy cập càng tăng lên.

Ðối với dư luận quốc tế và trong nước, hành động nhằm bịt miệng những trang blog nói lên tiếng nói trung thực của người dân cũng như cấm người dân không được đọc những thông tin đối lập, khiến ông thủ tướng càng thêm mất điểm trong mắt mọi người.

Không ai ngạc nhiên khi trong văn bản nêu đích danh quan làm báo là trang blog tập trung chĩa mũi dùi đánh ông thủ tướng nhiều nhất.

Nhưng việc xếp chung Dân Làm Báo, Quan Làm Báo với Biển Ðông-một trang blog khá “hiền lành”, chỉ đề cập đến những vấn đề đang xảy ra trên biển Ðông, âm mưu bành trướng của Trung Quốc, và việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, đã khiến nhiều người thắc mắc. Phải chăng điều này đã làm lộ ra rằng ông thủ tướng cũng là một người thân Trung Quốc, không muốn ai động chạm đến Trung Quốc?

Nhớ lại khi ông Nguyễn Tấn Dũng mới nhậm chức, nhiều người đã hy vọng rằng ông Dũng vốn là người miền Nam, còn tương đối trẻ, sẽ có tinh thần cấp tiến hơn.

Nhưng chẳng bao lâu, ông thủ tướng đã tự bộc lộ mình là một kẻ độc tài, chuyên chế với hàng loạt nghị định chà đạp lên mọi công ước quốc tế về quyền tự do dân chủ của con người, chà đạp lên cả Hiến pháp Việt Nam:

Nghị định 11 và 12/2008 cấm công nhân không được đình công.

Quyết định số 97/2009/QÐ-TTg “cấm phản biện” đã bị những nhà trí thức hàng đầu trong Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS chỉ trích là “Không phù hợp với thực tế khách quan của đời sống”, “Phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ”. Ðồng thời tuyên bố tự giải thể viện để phản đối.

Nghị định số 136/2006/NÐ-CP cấm khiếu nại tập thể-đã bị Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị kết án 7 năm tù trong phiên tòa ngày 4 tháng 4 năm 2011, khởi kiện vì đã ban hành một nghị định trái Hiến pháp và pháp luật.

Nghị định 02/2011/NÐ-CP về kiểm soát báo chí và lĩnh vực xuất bản, nhằm tăng thêm quyền hạn kiểm duyệt của chính phủ đối với người làm báo trong nước, v.v. Có nghĩa là, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bịt miệng từ công nhân, nông dân, trí thức, các nhà khoa học cho tới báo chí!

Và bây giờ, với văn bản số 7169/VPCP-NC, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tìm cách bịt miệng mọi thông tin ngoài luồng và bịt mắt cả người dân khi cấm đọc những thông tin này.

Dưới thời ông Dũng, quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo càng bị siết chặt. Hàng trăm người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động tôn giáo, blogger… bị sách nhiễu, bị tống vào tù với những bản án nặng nề, phi lý nhất.

Nổi bật là vụ các blogger CLBNBTD bị giam giữ dài hạn không đưa ra xét xử, vụ án của nhóm Lê Công Ðịnh-Trần Huỳnh Duy Thức, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính hay vụ 17 thanh niên Công Giáo bị bắt giam…

Bản án dành cho doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức hay Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vụ theo sự nhận định của nhiều người, là có tính chất trả thù cá nhân. Vì những bài viết ký tên Trần Ðông Chấn của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã đánh vào năng lực điều hành quản lý kinh tế quá kém cỏi của ông thủ tướng. Còn Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ thì phạm tội “dám cả gan 2 lần kiện thủ tướng”.

Dưới thời ông Dũng, chế độ công an trị càng trở nên sắt máu. Công an, vốn là con cưng của chế độ, ngày càng hung hãn lộng hành, với hàng chục vụ bạo hành người dân tới chết khi chỉ mới trong giai đoạn đưa về đồn để điều tra, xét hỏi.

Nhìn vào tất cả những điều đó, để thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không thể là một người có tinh thần cấp tiến, cải cách.

So với các đời thủ tướng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế với sự thành lập của hàng loạt tập đoàn kinh tế quốc doanh là sân sau của thủ tướng. Ông Dũng cũng “nổi bật” bởi thành tích tham nhũng và khả năng điều hành quản lý kinh tế tệ hại.

Nhờ vào “tài năng” của ông Dũng, nền kinh tế Việt Nam cực kỳ bất ổn, lạm phát phi mã, đồng tiền liên tục bị mất giá, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nợ nước ngoài tăng nhanh. Hàng loạt vụ làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, phá sản của các tập đoàn kinh tế quốc doanh mà điển hình là vụ Vinashin, Vinalines đã “thổi” bay hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương hàng tỷ đô la Mỹ.

Chưa kể, nhiều “ông lớn” khác như tập đoàn điện lực, dầu khí, xăng dầu, Sông Ðà… cũng đang thua lỗ hoặc thất thoát rất nhiều tiền của. Ngành ngân hàng thì đang khủng hoảng vì nợ xấu…

Dư luận từ trước đến nay, không biết dựa vào đâu, thường cho rằng trong nội bộ đảng CSVN có hai ba phe, phe ông Tổng Trọng bị coi là thân Tàu, còn phe ông Dũng được cho là hướng về phương Tây hơn.

Trang Anh Ba Sàm nhận xét:

“Ngược thời gian, ngay từ khi thủ tướng nhậm chức, cho tới nay, không ít lần ông thể hiện là mình không thân Tàu, mà hướng Tây nhiều hơn, dù đằng sau đó là cái gì, có mấy ai tin hay không.

Nào là chưa sang Trung Quốc ngay, mà là đi vài nước, trong đó có Nhật. Quyết định ‘dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa’ (rồi không thấy gì nữa), tuyên bố ‘dẹp’ doanh nghiệp công an, quân đội (sau cũng thấy im), Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được về hành đạo, lập đàn giải oan chung cho tất cả những người đã khuất vì chiến tranh, không kể chính kiến (nhưng rồi lại xảy ra vụ Tu viện Bát Nhã đến kinh hoàng)… cho tới cả chuyện riêng gia đình-con gái kết hôn với một Việt kiều Mỹ, cha lại là người của VNCH.

… Một thời gian dài sau thì ‘bùng nổ’ khá ngoạn mục cú trả lời chất vấn trước Quốc Hội về biển Ðông, đề nghị ra Luật Biểu Tình, (hé lộ tin) chính thủ tướng ra lệnh thả Bùi Hằng…

Còn cả tin đồn thổi cũng không ít về tư tưởng không thân Tàu và muốn sửa Ðiều 4 Hiến pháp của thủ tướng.”

… Vậy mà, đùng một cái, hai chữ “biển Ðông” lại lù lù trong cái văn bản “chỉ đạo”, như thể làm cho công phu 5-6 năm trời như vậy bỗng một phút thành công dã tràng, ngay giữa thời khắc sinh tử này…

Thực tế ngày càng cho thấy việc nhận định phe nào thân Tàu/bảo thủ, phe nào hướng về phương Tây/cấp tiến, hoàn toàn chẳng có cơ sở nào chắc chắn.

Chẳng hạn như ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù là nhân vật lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản chính thức lên tiếng trước Quốc Hội về vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Nhưng ngoài những lời nói này ra, ông Dũng cũng như những ông lãnh đạo khác của Việt Nam chẳng hề có bất cứ hành động mạnh mẽ nào khi Trung Quốc ngày càng lộng hành, lấn lướt Việt Nam trên biển Ðông.

Khác hẳn với tổng thống Philippines trong hoàn cảnh tương tự.

Dư luận cũng chưa quên việc ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với ông Nông Ðức Mạnh trước đó, ra sức ủng hộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên ký kết với Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tiếp tục lún sâu vào trong quỹ đạo của Trung Quốc, từ chính trị, ngoại giao, cho đến kinh tế.

Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục cam kết giữ vững “hòa bình và ổn định”, tiếp tục tiến trình đàm phán song phương về những mắc mứu trên biển Ðông, không để cho các thế lực thù địch phá hoại chia rẽ tình hữu nghị Việt Trung, v.v và v.v.

Như vậy, cho dù có thể đấu đá nhau, nhưng những nhà lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN vẫn giống nhau trong việc thẳng tay đàn áp nhân dân và nhịn nhục trước kẻ xâm lược, cũng như trong sự chọn lựa thà mất nước còn hơn mất đảng!

Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư

Wednesday, January 13, 2016 5:16:18 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=220846&zoneid=1


Bài liên quan

HÀ NỘI (NV) – Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, đã “hết cửa” trong cuộc chạy đua tranh chức tổng bí thư đảng CSVN với ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trung ương lần thứ 14, khóa 11 của đảng CSVN, vừa kết thúc hôm 13 Tháng Giêng sau 3 ngày họp tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (trái) tại hội nghị trung ương 14 khi nghe ông Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Hình: Chụp qua Youtube)

Một nguồn tin khả tín của báo Người Việt cho hay, tại cuộc “bỏ phiếu kín” để đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chóp bu là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được bầu tại đại hội lần thứ 12, ông Dũng chỉ nhận được 1/16 phiếu đề cử của các thành viên Bộ Chính Trị. Trong khi đó Nguyễn Phú Trọng được 6 phiếu và Trương Tấn Sang được 5 phiếu.

Tương tự, tại hội nghị 14, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ được “rất ít ủy viên trung ương giới thiệu.”

Kết quả bỏ phiếu kín đề cử cho 4 chức danh chóp bu hay gọi nôm na là “tứ trụ” bao gồm: Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư: 137/175 phiếu, Trần Đại Quang – Chủ tịch Nước: 157/175 phiếu, Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng: 153/175 phiếu và Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc Hội: 161/175 phiếu.

Cả 4 nhân vật này sẽ được bầu chính thức tại đại hội đảng lần thứ 12, diễn ra vào ngày 20 Tháng Giêng tới đây.

Như vậy, cùng với Nguyễn Tấn Dũng, hai nhân vật còn lại trong “tứ trụ” hiện nay là Trương Tấn Sang (chủ tịch Nước) và Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch Quốc Hội) sẽ rời khỏi chức vụ sau đại hội 12.

Trong khi đó, theo tin chính thức từ Thông Tấn Xã Việt Nam, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị 14, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, hội nghị “biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy Viên Trung Ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12; nhân sự là Ủy Viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà Nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.”

Quang cảnh hội nghị 14 khi ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Hình: Chụp qua Youtube)

Trường hợp “đặc biệt” mà ông Trọng nói ở đây là những người đã trên 65 tuổi, nhưng không nói rõ tên tuổi là ai và chức vụ gì.

Trước đó, cũng trong bài diễn văn bế mạc, ông Trọng cho biết, trung ương đảng CSVN “đã tập trung thảo luận, thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo quy định của pháp luật về ký kết, tham gia các điều ước quốc tế.” Đồng thời khẳng định, cơ hội mà Hiệp Định TPP đem lại cho Việt Nam là rất lớn, nhưng thách thức, khó khăn cũng không nhỏ.”

Trước và trong lúc 175 ủy viên của đảng CSVN họp hội nghị trung ương lần thứ 14, dư luận tại Việt Nam tiếp tục bàn luận và đồn đoán về cuộc tranh giành quyền lực với chức tổng bí thư giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.

Một số trang blogger và trên mạng xã hội đồn đoán rằng, Nguyễn Phú Trọng đã “đánh bại” Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc đua quyền lực và số phiếu mà các ủy viên bộ chính trị đề cử ông Dũng vào chức tổng bí thư là “thấp chưa từng thấy.”

Tuy nhiên, thông qua các trang mạng “lề trái” và mạng xã hội thời gian qua, người ta nhận thấy các lãnh đạo chóp bu CSVN thông qua các băng nhóm của mình đã tấn công nhau một cách quyết liệt bằng mọi thủ đoạn trong đó phát tán đủ mọi tài liệu liên quan đến đời tư, gia đình, con cái, tài sản cả trong lẫn ngoài nước bằng cả tên thật lẫn thư nặc danh, trong đó đáng kể là các thông tin cả bênh và chống về cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng.

Điều đặc biệt, sau khi hội nghị 14 bế mạc, và có vẻ như ông Nguyễn Tấn Dũng thất bại, các trang mạng bênh vực và ủng hộ ông Dũng như “Ý kiến đảng viên” (ykiendangvien.com) hay “daihoi12.com” đều đã đóng cửa và mọi đường link đều dẫn về trang nhà của… báo Nhân Dân. (KN)

Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị Trung ương 14

Basam on 14/01/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/14/6529-ket-qua-bo-phieu-tai-hoi-nghi-trung-uong-14/

H1Theo vài nguồn tin khả tín cho biết, kết quả bỏ phiếu cho 4 vị trí chủ chốt tại hội nghị trung ương 14 như sau:

Chức Tổng Bí thư: ông Nguyễn Phú Trọng được 137/175 phiếu.

Chức Thủ tướng: ông Nguyễn Xuân Phúc được 151/175 phiếu

Chức Chủ Tịch nước: ông Trần Đại Quang được 155/175 phiếu

Chức Chủ Tịch Quốc hội: bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 163/175 phiếu.

Được biết, theo Nghị quyết 244, nếu Trung ương không chấp nhận ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Trọng sẽ phải quay lại Bộ Chính trị. Và người được đề cử lại sẽ là ông Trương Tấn Sang vì ở Bộ Chính Trị, ông Sang nhận được số phiếu đề cử chỉ thua ông Trọng có 1 phiếu.

Nguồn tin này cũng cho biết, trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng, ở Bộ Chính trị, ông Dũng có một phiếu đề cử chức Tổng Bí thư, chứ không phải ông Dũng không ứng cử như thông tin trên mạng.

Đại hội 12 ‘sẽ đổi cán cân quyền lực’

 
Image copyright Getty

Một nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu, thường viết về chính trị Việt Nam, nhận định với BBC rằng Đại hội Đảng Cộng sản XII hứa hẹn “thay đổi”.

Ông David Brown là viên chức ngoại giao từng làm việc ở đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975.

Hiện đang ở thăm Hà Nội trong lúc diễn ra Hội nghị Trung ương 14, ông trả lời phỏng vấn của BBC qua email hôm 13/1.

Đầu tiên ông cho biết không khí và sự quan tâm chung đến sự kiện chính trị này tại thủ đô Việt Nam.

David Brown: Tại Hà Nội, người dân thảo luận nhiều. Có cảm giác lan rộng rằng Đại hội Đảng XII có thể đem đến thay đổi đáng kể trong cân bằng lãnh đạo, có thể rồi sẽ dẫn tới những chính sách hiệu quả hơn.

Tầm mức bàn luận lan rộng chưa từng thấy cũng thể hiện qua các bài blog trên mạng và Facebook.

BBC: Vì sao ông cho rằng đây sẽ là Đại hội Đảng có ảnh hưởng to lớn nhất trong hai thập niên?

Image copyright david brown
Image caption Ông David Brown đi du lịch Việt Nam

Ba lần đại hội trước chỉ luân chuyển các vị trí trong Đảng với mục tiêu cân bằng quyền lực, chứ không tính đến thay đổi.

Đại hội 12 quan trọng vì thay đổi có thể xảy ra. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã phá vỡ mọi quy tắc trong nỗ lực chi phối cả đảng và nhà nước. Ông tập hợp được người ủng hộ chiếm đa số trong Ban chấp hành Trung ương hiện tại. Ông tạo cho mình nhãn hiệu là một nhà cải cách tương đối.

Nếu ông Dũng thành công trong nỗ lực trở thành Tổng bí thư và có thể quyết định vị trí Thủ tướng, Việt Nam sẽ có thể thực thi các cải tổ kinh tế từ lâu bị ngăn chặn. Nói ngắn gọn là từ bỏ “chủ nghĩa xã hội theo cơ chế thị trường” và tập trung cho quản lý kinh tế tốt, thay vì tham gia vào nền kinh tế.

BBC: Cho đến khoảng hai tháng trước, dường như đa số nhà quan sát nghĩ rằng Thủ tướng Dũng sẽ được tái cử để thành Tổng bí thư. Hiện tại, lại có cảm giác thách thức cho ông Dũng to lớn hơn người ta tưởng. Ông có ngạc nhiên không?

Như có thể tiên liệu, chiến thuật của ông Dũng không được lòng của một khối đáng kể các đảng viên kỳ cựu. Có ý kiến nói ông ấy không thực sự trung thành với việc duy trì kiểm soát của Đảng đối với mọi tầng nấc quyền lực. Thành ra không ngạc nhiên khi xảy ra phản ứng “ai lên cũng được, trừ ông Dũng”.

BBC: Với các chính khách Mỹ trong năm bầu cử tại Mỹ này, họ có quan tâm ai sẽ lãnh đạo Việt Nam từ 2016?

Không. Nhưng người ta sẽ chú tâm đáng kể về chính trị Việt Nam nói chung và ý chí thực hiện cam kết của các nhà đàm phán về TPP, khi TPP được đưa ra trước Quốc hội Mỹ để xin thông qua cuối năm nay.

Quý vị có thể xem thêm ý kiến của ông David Brown về Đại hội 12 trên báo South China Morning Post tại đây.Các ý kiến về sự kiện chính trị này xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk

Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng

http://www.danchimviet.info/archives/100254/nguyen-phu-trong-quyet-dung-ca-giai-phap-bao-luc-de-thanh-toan-doi-thu-trong-dang/2016/01

tronglu

Ngày 21.12.15 Hội nghị trung ương (HNTU) 13 bế mạc, nhưng vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất „tứ trụ“, đặc biệt là ghế Tổng bí thư (TBT), vẫn hoàn toàn bế tắc và lại phải khất tới HNTU 14, mặc dù Đại hội (ĐH) 12 đã được quyết định khai mạc vào ngày 20.1.16. Ngay ngày hôm sau, 22.12.15 trên Tạp chí CS, cơ quan lí luận của Trung ương đảng, Phó Tổng biên tập TS Nhị Lê đã viết bài „Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay“. Sau khi lập lại nội dung nhận định của Nguyễn Phú Trọng khi gặp cử tri Hà nội đầu tháng 12.15 „nguy cơ đối với cách mạng, trước nhất từ trong nội bộ Đảng“, Nhị Lê đã kết luận “tình trạng bất bình thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất bình thường và chữa trị cho bằng được!” Và „chọn đúng khâu đột phá và giải quyết trên tầm tổng thể“. Bài này sau đó cũng phổ biến trên tờ CA điện tử.

Ngay hai ngày đầu năm 1. và 2.1.16 người cầm đầu chế độ Nguyễn Phú Trọng đã thân hành thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội và Bộ tư lệnh lực lượng cảnh sát cơ động. Tại Bộ Tư lênh Thủ đô đứng cạnh Nguyễn Phú Trọng là hai đại tướng Phùng Quang Thanh đương kim Bộ trưởng Quốc phòng và Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và được coi là người kế nhiệm ông Thanh. Tại Bộ tư lệnh lực lượng cảnh sát cơ động Bộ trưởng công an Trần Đại Quang đã trải thảm đỏ để ông Trọng duyệt binh.

Ngày 29.12.15 tại Hội nghị Công an toàn quốc tổng kết công tác năm 2015 và bàn công tác năm 2016 do Trần Đại Quang chủ trì, nhưng người chỉ đạo hội nghị lần này lại là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Mặc dầu từ trước tới nay ngành Công an thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đầu năm 2015 ông Dũng còn gởi „Thông điệp năm mới“ hứa hẹn dân chủ cuội, nhưng đầu năm nay hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó nhiều báo lề đảng phổ biến bài phỏng vấn ông Sang.

Trước, trong và sau HNTU 13 các phe đang tung ra hàng loạt tin tố cáo, kết tội và mạt sát nhau, trong đó trích cả những tài liệu thuộc loại „tuyệt mật“. Khiến ngay cả Bộ trưởng Công an cũng phải nhìn nhận là „rất nghiêm trọng“.

Tại sao chỉ ít ngày trước ĐH 12 Nguyễn Phú Trọng phải chứng tỏ cho dư luận trong đảng và ngoài xã hội là, ta đang nắm được cả quân đội lẫn công an? Vì sao Nguyễn Tấn Dũng không chỉ đạo ngành Công an như thường lệ? Tuy đang thắng thế, nhưng tại sao phe Nguyễn Phú Trọng vẫn phải lên tiếng đe dọa phe Nguyễn Tấn Dũng và sau hai HNTU liên tiếp chức TBT về tay ai cũng chưa rõ? Tất cả những sự kiện chính trị, quân sự và an ninh rồn rập sau HNTU 13 nêu trên đây nói lên điều gì? Tín hiệu gì?

Trong bài này người viết không làm công việc dự đoán hay phỏng đoán ai đi ai ở lại, hay ai thắng ai thua. Vì ngay cả những nhân vật chính trong cuộc vào giờ phút này chính họ cũng chưa biết số phận chính trị của họ sẽ ra sao. Mục đích chính của bài là căn cứ trên những dữ kiện chính trị, phân tích cách sử dụng quyền lực của họ trong các mưu đồ và thủ đoạn giành giựt các ghế cao, quyền lớn, tiền nhiều của một số người chính. Bài này đặt trọng tâm phân tích các tính toán và sách lược của TBT Nguyễn Phú Trọng chống các đối thủ trong đảng. [Các bài phân tích của cùng tác giả về các mưu đồ và thủ đoạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể xem trên Web DCvaPT] Họ đã và đang toan tính giở những đòn ma giáo quỉ quyệt và tàn bạo như thế nào nhằm thanh toán giữa các „đồng chí„ với nhau? Nhân dân ta, đi đầu là trí thức, thanh niên, kể cả những đảng viên tiến bộ có thể tin vào „đạo đức“ „nhân cách“ và lòng liêm sỉ của họ nữa không? Hay vẫn hi vọng là đồ tể sẽ thành bồ tát, an tâm gửi trứng cho ác?

Hội nghị Trung ương 13 vẫn bế tắc tại các ghế „Tứ trụ“

Theo thông báo đầu tiên, HNTU 13 kéo dài từ 14 tới 22.12.15 để bàn về „tiếp thu ý kiến đóng góp“ của các đảng bộ, Mặt trận tổ quốc, đảng viên và nhân dân về hai văn kiện Dự thảo Báo cáo chính trị và Kinh tế-xã hội; „tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng“; nhân sự Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị (BCT), Ban bí thư (BBT) và Ủy ban kiểm tra trung ương (UBKTTU) khóa 12; „Qui chế bầu cử tại ĐH 12“. Trong đó then chốt nhất là nhân sự BCT và „Tứ trụ“.

Chủ đề nhân sự đã được HNTU 13 bàn chính thức từ ngày Thứ 6, 18.12 tới sáng 21.12. Vì chiều 21. 12 HNTU 13 đã chấm dứt đột ngột, sớm hơn một ngày theo chương trình ban đầu.

Về nhân sự ở cấp cao, trong diễn văn khai mạc ông Trọng đã cho biết, HNTU 13 sẽ thảo luận và quyết định 4 vấn đề:

1. Bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Ủy viên trung ương (UVTU) khóa 11 „trong độ tuổi“ được tái nhiệm vào Khóa 12. Đây chính là cách tự bầu!

2. Bỏ phiểu biểu quyết các UVTU khóa 11 thuộc trường hợp „đặc biệt“ tái cử vào khóa 12.Tức những người đã quá tuổi qui định nhưng đòi vẫn muốn ở lại để tiếp tục nắm các chức vụ cao.

3. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và UBKTTU (trong số các UVTU khóa 11 được tái cử và các UVTU mới vừa được bầu vào)

4. Các UVTU khóa 11 (chính thức & dự khuyết) „viết phiếu giới thiệu“ các ủy viên BCT và BBT khóa 11 –„đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi“- ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đây là cách gianh ghế cho phe mình!

Trong Thông báo kết thúc của HNTU 13 ngày 21. 12 cho biết, về chủ đề nhân sự đã đi tới các quyết định.:

1. „Thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII“. Tức là Ban chấp hành trung ương Khóa 11 chọn trước các Ủy viên chính thức và dự khuyết Ban chấp hành trung ương Khóa 12. Tại HNTU 12 (10.15) „Trung ương [mới chỉ] bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết)“

2. „Thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.Tức là Ban chấp hành trung ương 11 chọn sẵn các người làm ứng cử vào BCT, BBT và UBKTTU cho Khóa 12 để ĐH thông qua

3. Giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Về Điểm ba này trong diễn văn bế mạc, Nguyễn Phú Trọng nói hơi khác: „Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. “ Nếu hiểu cách này thì cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và một số ủy viên BCT khóa 11 đã quá tuổi qui định theo Điều lệ đảng đều không được xét. Nhưng Thông cáo chung lại nói rõ, tiếp tục xét các „trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI „quá tuổi, tái cử“ để nắm các ghế „tứ trụ“. Nếu trường hợp này đúng thì cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và một số ủy viên BCT vẫn ngấp nghé tiếp ghế TBT và 3 ghế cao khác!

Kết quả HNTU 13 dẫn tới một số kết luận:

1. Các phe nhóm có quyền lực nhưng đối nghịch nhau trong Trung ương đảng như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, vì lợi ích riêng của mỗi phe, đã thỏa thuận ngầm với nhau cướp quyền của ĐH, từ một cơ quan có quyền lực cao nhất theo Điều lệ đảng, ĐH 12 sắp tới trở thành một cuộc họp chỉ để thông qua các quyết định của các phe trước đó tại các HNTU. Việc này đã diễn ra từ HNTU 9 (5.14) với Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng do Nguyễn Phú Trọng kí. Nghĩa là, vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm, họ chỉ lợi dụng đảng như một bình phong để tranh quyền, giữ ghế và chia tiền.

2. Như vậy là xuyên qua cả hai HNTU 12 và 13 nhưng các phe phái, các nhóm trong Trung ương đảng vẫn bất đồng sâu sắc với nhau về những ai sẽ làm TBT, Chủ tịch nước,Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội trong ĐH 12 sẽ diễn ra vào 20.1.16. Điều này tự chứng tỏ uy tín rất yếu của những người thuộc các „trường hợp đặc biệt“ hiện còn đang ngồi ghế „tứ trụ“ và BCT đã quá tuổi qui định, nhưng vẫn đòi chia phần tiếp, không ai nổi trội để được đa số HNTU tán thành, mặc dù họ đã ngấm ngầm và công khai vận động trong các năm qua.

3. Họ vỗ ngực tự nhận là đảng cầm quyền, phục vụ quyền lợi nhân dân và thề thốt là để „dân biết, dân bàn, dân kiểm tra“. Nhưng trong việc chọn lựa nhân sự ở cấp cao nhất có liên quan trực tiếp tới sinh mạng và đời sống của nhân dân cũng như tương lai của đất nước, họ đã cố tình khóa cửa lại, không cho nhân dân được biết và đóng góp ý kiến. Các cuộc họp của HNTU 12, 13 với chủ đề nhân sự cấp cao nhất cho Đảng và Nhà nước đã được cố tình tổ chức tù mù, che đậy, lấp liếm với các thông cáo họp hằng ngày chỉ vài dòng, không cho biết nội dung và kết quả. Vì các phe đánh phá nhau bằng nhiều thủ đoạn: „Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”. Câu này của Nhị Lê kết án lòng dạ của phe Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thực tế cũng là tâm địa của phe Nguyễn Phú Trọng.

Giành nhau các ghế cao trong HNTU không xong, lôi nhau ra bên ngoài đánh tiếp

Như phần đầu đã nói, sau 8 ngày họp HNTU 13 nhưng thắng bại giữa hai phe vẫn chưa ngã ngũ, nên chỉ một ngày sau trên Tạp chí CS đã phổ biến bài „Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay“ của Phó Tổng biên tập TS Nhị Lê đã tấn công trực diện vào phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng, tuy trong cả bài không nêu danh ông trực tiếp. Tạp chí CS vẫn được coi là cái miệng của TBT Nguyễn Phú Trọng. Nhị Lê đã tỏ ý cho biết là, từ sau HNTU 4 (12.11) mở màn cuộc thanh trừng chống „một bộ phận không nhỏ“ trong đảng thất bại, nên nó đang mạnh lên và trở thành nguy cơ tồn vong cho chế độ:

„Qua bốn năm, từ việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, phát hiện những hiện trạng nóng bỏng, với những “tầng chìm thực thể”, như C. Mác nói, tinh vi, giảo quyệt hơn, đặt ra những thách thức ngày càng cấp bách, thật sự là nguy cơ.“

Nhị Lê liệt kê một loạt những âm mưu phá hoại của họ đang dẫn tới các nguy cơ cho chế độ:

-„Nguy cơ chệch hướng trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối chính trị“
-„Nguy cơ buông lỏng, làm trái những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng“

-„Nguy cơ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó đáng lo ngại là người đứng đầu suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, sa sút về phẩm hạnh và lối sống“
-„Nguy cơ xa rời cơ sở xã hội – chính trị của Đảng“

-„Nguy cơ vừa cát cứ, cục bộ, vừa phân ly, phá vỡ thống nhất, mà một số người đứng đầu là sự “kết tụ” dưới đủ hình thức và cấp độ, có thể làm xuất hiện “lợi ích nhóm” và những “nhóm lợi ích” làm phân rã Đảng“

Các „nguy cơ“ nêu trên của Phó Tổng biên tập Tạp chí CS, phản ảnh những nguồn dư luận cả trong đảng và ngoài xã hội là, Nguyễn Tấn Dũng đang có âm mưu nắm cả ghế TBT lẫn Chủ tịch nước để trở thành Tổng thống! Phó Tổng biên tập Tạp chí CS còn kết án gay gắt những người này là:

„Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa! „

Từ đó Nhị Lê đòi hỏi phải ra tay trừng trị sớm:

„Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng liên quan tới sinh mệnh, sự tồn vong của Đảng, sự mất còn của chế độ, sự thăng trầm của đất nước, sự an nguy của dân tộc, nên không thể trì hoãn giải quyết.“

Nhị Lê còn ví von ám chỉ âm mưu và tham vọng của Nguyễn Tấn Dũng như cục máu đông có thể làm con người chết bất tử; vì thế, theo ông phải có biện pháp làm “tan những cục nghẽn mạch đau đớn” ấy“ bằng cách „chọn đúng khâu đột phá và giải quyết trên tầm tổng thể“. Và „Vì, tình trạng bất bình thường đòi hỏi phải được giải quyết một cách bất bình thường và chữa trị cho bằng được“

Để thực hiện mục tiêu này, Nhị Lê đã hùng hổ bảo vệ cho giải pháp “tài không nệ tuổi”, dỡ bỏ mọi khuôn sáo cơ học cứng nhắc về vấn đề này.“ Qua đó Phó Tổng biên tập Tạp chí CS đã ủng hộ và bênh vực tham vọng của Nguyễn Phú Trọng vẫn nằng nặc đòi giữ ghế TBT tiếp, mặc dù đã 71 tuổi và là người cao tuổi nhất trong BCT hiện nay. Để thực hiện tham vọng này phe Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng đạp lên Điều lệ đảng, mặc dầu chính họ đã dựng lên!

Việc HNTU 13 chấm dứt đột ngột một ngày theo chương trình dự tính, thay vì ngày 22.12 nhưng chiều 21.12 đã kết thúc, vẫn còn là một câu hỏi cho các quan sát viên theo dõi chính trị VN. Người ta ghi nhận một số sự kiện có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp tới việc này. Theo „Thông cáo báo chí“ của Hội nghị thì sáng 21.12 HNTU 13 còn bàn tiếp „công tác nhân sự“. Buổi chiều „họp phiên bế mạc“. Vẫn theo Thông cáo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì và điều hành phiên họp. Những nhân vật đóng vai chính và các vấn đề giải trình tại phiên họp bế mạc là: 1. UV BCT, Thường trực BBT Lê Hồng Anh giải trình: a) „ đọc Báo cáo trả lời chất vấn của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 13 khoá XI.“ b) „đọc Báo cáo  tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về“: kiểm điểm sự lãnh đạo của BCThủ tướngU Khóa 11; „thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI“; „tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.“ c) đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII. Ủy viên BCT kiêm Trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa „đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về  Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII; Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng.“ Đặc biệt là ủy viên BCT kiêm Trưởng ban tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh không chỉ đọc báo cáo của BCT tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương đảng về Dự thảo Báo cáo chính trị, mà còn đọc cả “ Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội XII của Đảng.“ Đúng ra phần này thuộc thẩm quyền và lãnh vực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó Ban chấp hành trung ương „đã biểu quyết thông qua Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 13“.

Cuối cùng TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Đáng chú ý là trong Điểm 2 của diễn văn khi nói tới những thành quả trong kinh tế-xã hội, ngoại giao, an ninh…5 năm qua trong nhiệm kì Khóa 11, Nguyễn Phú Trọng đã coi đó là công lao „Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư“. Cụm từ này được Nguyễn Phú Trọng lập đi lập lại tới ít nhất 4 lần. Trong khi đó không một lần nào nhắc tới Chính phủ. Nhưng ông Trọng đã chỉ trích mạnh những khó khăn và thất bại trong kinh tế-xã hội:

„Kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm được cải thiện. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, chưa có những chuyển biến cơ bản. Lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội còn hạn chế.“

Tuy không một lần nào nhắc tới Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ai cũng biết, những việc nêu trên Nguyễn Phú Trọng đã chĩa mũi dùi chỉ trích thẳng vào ông Dũng, vì đây là lãnh vực thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng. Cả trên truyền hình tường thuật lễ bế mạc HNTU 13 cũng cho thấy giọng nói và dáng điệu tỏ ra tự tin, phấn khởi của Nguyễn Phú Trọng, trái với cách nói buồn tẻ của ông trong buổi bế mạc HNTU 12 hai tháng trước. Trong khi đó ngồi ở hàng ghế đầu lần này Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra ưu tư, lo lắng khác hẳn với cử chỉ cười ruồi bữu môi nửa miệng của ông tại buổi bế mạc HNTU 12.

Ngoài ra, đúng vào ngày HNTU 13 bắt đầu thảo luận về nhân sự cấp cao (18.12) thì một thư dược gọi là „Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị“ đề ngày 10.12.15 được phổ biến rộng rãi trên nhiều báo điện từ lề dân. Trong Thư 9 trang nêu ra 12 vấn đề liên quan tới trách nhiệm trực tiếp của Thủ tướng, lí lịch gia đình của Nguyễn Tấn Dũng; song song có trích dẫn các phần giải trình thanh minh và biện hộ cho Nguyễn Tấn Dũng của UBKTTU và nhiều cơ quan trong đảng và chính phủ. Đáng chú ý nữa là, trong Thư này đánh lớn mấy chữ „TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ“ ( điểm 8, tr.8).

Thực giả của Thư này vẫn còn là vấn đề tranh luận. 12 điều nêu ra trong Thư không có gì mới, đều đã được đồn đãi trong dư luận từ nhiều năm. Đáng nói ở đây là các phần trích các văn kiện của các cơ quan cao của đảng được coi là tối mật thực hay giả? Đặc biệt quan trọng nữa, có phải chính ông Dũng đã viết và phổ biến Thư này, hay phe đối thủ chính trị của ông đã viết và tung ra vào đúng dịp bàn về nhân sự cấp cao nhất của ĐH 12, với dụng ý làm hoang mang và làm tê liệt phe Nguyễn Tấn Dũng? Vì nếu ông Dũng rút ra khỏi cuộc tranh đua ghế TBT thì sẽ làm đổi hướng theo dõi của dư luận và thay đổi chương trình làm việc của HNTU 13, vì thế Hội nghị này đã nghỉ sớm một ngày ? Các tài liệu „tối mật“ của các cơ quan cao nhất của đảng bị tung ra bên ngoài làm cho ủy viên BCT, Bộ trưởng công an tướng Trần Đại Quang đã phải lên tiếng báo động „tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh thanh“ ngày 28.12 là „tình hình lộ lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng.“

Sau khi lá Thư gởi TBT và BCT được coi là của ông Dũng thì có nhiều „kiến nghị“ và thư tố cáo khác gởi cho BCT và Trung ương đảng liên quan tới việc tuyển chọn „Tứ trụ“ từ bênh vực cho tới chống đối Nguyễn Tấn Dũng hoặc Nguyễn Phú Trọng.

Dường như những thắng lợi ban đầu trong HNTU 13 phe ông Trọng đang giở các đòn chiến tranh tâm lí để biểu giương lực lượng. Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện liên tiếp trong nhiều dịp. Đáng kể như ông đã chọn thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội và Bộ tư lệnh Lực lượng cảnh sát cơ động ngay trong hai ngày đầu năm. Đứng cạnh ông trong hai dịp này là các Ủy viên BCT, Bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và được coi là người kế nhiệm ông Thanh và Bộ trưởng Trần Đại Quang, như nói ở phần đầu. Nguyễn Phú Trọng muốn để cho các đối thủ và dư luận biết là, cả quân đội lẫn công an đang đứng đằng sau ông. Trong dịp kỉ niệm 70 năm bầu cử Quốc hội đầu tiên (6.1.1946- 6.1.2016) trước sự hiện diện đông đủ của các ủy viên BCT và cả hai cựu TBT, cựu Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội…người đọc diễn văn chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Nguyễn Sinh Hùng.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc ngày 29.12.15 Nguyễn Tấn Dũng đã vắng mặt, tuy rằng lãnh vực này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Người đọc diễn văn chỉ đạo lại là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bộ trưởng công an Trần Đại Quang đã trải thảm đỏ cùng duyệt binh với ông Sang và đã giành những lời trang trọng cám ơn sự có mặt và chỉ đạo của Trương Tấn Sang:

„Lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được trong năm qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời kỳ hội nhập sâu rộng, phát triển mới của đất nước. „

Kế hoạch bao vây và phá hoại dài hạn đối thủ của Nguyễn Phú Trọng

Ai theo dõi sát tình hình nội bộ ĐCSVN dưới thời Nguyễn Phú Trọng làm TBT đều thấy một số điểm chính sau: 1. Để Nguyễn Phú Trọng nắm ghế TBT Khóa 12 (1.2011) cánh ông Trọng đã phải thỏa thuận ngầm với cánh ông Dũng bằng cách bỏ qua vụ Vinashin vào 2010, không kết án ông Dũng mà còn để cho làm Thủ tướng tiếp. 2. Nhưng sau khi nắm chắc ghế TBT, Nguyễn Phú Trọng bắt tay thanh toán Nguyễn Tấn Dũng, mở đầu với phong trào chỉnh đảng từ HNTU 4 (12.2011) với khẩu hiệu „Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay“, với điểm cao là „Hội nghị Cán bộ toàn quốc“ cuối tháng 2.12 phát động phong trào Tự phê bình và Phê bình rộng lớn chưa từng có. HNTU 5 (5.12) ông Trọng giành chức Trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng. HNTU 6 (10.12) tính dùng Ban chấp hành trung ương ép Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức Thủ tướng, nhưng đã thất bại. Ông Trọng buồn bực phát khóc. 3. Sau đó cánh „Đồng chí X“ còn quật lại bẻ gẫy danh sách các ứng cử viên vào BCT của phe Nguyễn Phú Trọng và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào BCT tại HNTU 7 (5.13) .4. Tại HNTU 10 (1.15), trong cuộc „lấy phiếu tín nhiệm“ các ủy viên BCT, Nguyễn Phú Trọng lại tụt lại đằng sau, trong khi ấy Nguyễn Tấn Dũng lại được đa số lớn Trung ương đảng tín nhiệm.

Từ những thất bại đau đớn này phe Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi chiến lược từ trong nội bộ đảng tới ngoại giao với những trọng tâm chính: 1. Tái lập các Ban kinh tế và Nội chính trung ương để nắm lại túi tiền và điều động nhân sự. 2. Sử dụng phương thức „ tập trung dân chủ “ để sửa đổi Điều lệ bầu cử trong Trung ương đảng, BCT và ĐH đảng để vô hiệu hóa phe Nguyễn Tấn Dũng. 3. Chuẩn bị nhân sự ở „cấp chiến lược“ để đưa vây cánh vào Trung ương đảng nhằm nắm lại đa số trong các HNTU. 4. Cải thiện bộ mặt ngoại giao, đặc biệt với Hoa kì, để gây uy tín lại trong đảng và xã hội.
Trong hoạt động ngoại giao, chuyến thăm Mĩ tháng (6-10.7.15) là một „động tác giả chuyển trục“ của Nguyễn Phú Trọng. Chiêu thuật ngoại giao „đồng sàng dị mộng“ giúp phe ông Trọng cải thiện bộ mặt bị kết án là „bảo thủ và cúi đầu trước Bắc kinh“ trong đảng và ngoài xã hội nhằm tạo lại thanh thế đang bị phe Nguyễn Tấn Dũng đe dọa. Việc chấp nhận một số điều kiện để VN trở thành thành viên tương lai của TPP (Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái bình dương) vào đúng dịp HNTU 12 cũng là chiến thuật nhằm phá vỡ sự công kích của phe Nguyễn Tấn Dũng và qua đó mở rộng vây cánh.

Cùng với các thủ pháp ngoại giao, phe Nguyễn Phú Trọng còn thực hiện một loạt các biện pháp gài thân tín vào Trung ương đảng khóa 12. GS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lí luận trung ương, liền sau HNTU 13 đã cho biết, trong thời gian qua Ban tổ chúc trung ương và Ban tuyên giáo trung ương -hai cánh tay mặt của phe Nguyễn Phú Trọng- „ mở tới 6 lớp đào tạo lý luận đặc biệt. Tất cả ứng viên vào TW khóa XII bắt buộc phải qua những lớp đó.“ Nhiều „cán bộ cấp chiến lược“ này hiện nay đã trở thành ủy viên Trung ương khóa 12, hoặc là cán bộ chủ chốt ở trung ương và nhiều địa phương. Quan trọng nhất và cũng là độc tài gian hiểm nhất là „Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng“ do Nguyễn Phú Trọng kí sau HNTU 9 (5.14).
Khoản 3 trong Điều 13 của Quyết định này ghi rõ: „Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.“

Nghĩa là dưới danh nghĩa „tập trung dân chủ“, nắm đa số trong BCT nên phe Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng BCT làm cơ quan độc quyền thao túng ĐH 12 trong việc cử và bầu các người vào các ghế „tứ trụ“. Sự độc tài, lộng quyền thao túng của phe Nguyễn Phú Trọng đã đến mức không thể tưởng tượng được, vì tại HNTU 13 Nguyễn Phú Trọng đòi bắt trên 1500 đại biểu dự ĐH 12 phải „viết bằng tay đề cử những người vào BCH Trung ương hoặc vào 4 chức vụ cao nhất, chủ chốt trong Đảng“.

Khi mỗi đại biểu phải viết bằng tay những người mình muốn đề cử thì đã để lộ rõ, liền sau đó có thể diễn ra những cuộc tiếp xúc trực tiếp với những đại biểu muốn bầu người không thuộc cánh của Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu này sẽ phải chịu nhiều áp lực từ mua chuộc tới đe dọa để thay đổi quyết định. Nghĩa là nguyên tắc dân chủ bầu cử kín đã hoàn toàn bị thủ tiêu tại ĐH 12!

Như vậy là rút kinh nghiệm từ những thất bại đau đớn từ HNTU 6 tới HNTU 10, nên phe Nguyễn Phú Trọng lập kế hoạch phản công và lần này đi tới quyết định, sẵn sàng ra tay dùng cả các biện pháp đe dọa đến bạo lực đối phó với các „đồng chí“ chống lại.

Hội nghị trung ương 14 và Đại hội 12 đi về đâu ?

HNTU 14 (11-13.1.16) sẽ được coi là trận đánh quyết định cho phe Nguyễn Phú Trọng trong việc giành ghế trong Tứ trụ, nhất là chức TBT. Nhưng chưa có nghĩa là đạt tới chiến thắng dứt khoát. Các phe -tuy miệng vẫn gọi nhau là đồng chí- tiếp tục dùng mọi thủ đoạn từ hạ cấp tới nham hiểm từ công khai tới ngấm ngầm, trong đó dùng cả tiền bạc và quyền lực làm vật trao đổi, thậm chí cả đe dọa và bạo lực để tranh thủ trên 1500 đại biểu tại ĐH 12 từ 20-28.1.15 .

Trong suốt nhiệm kì 5 năm (1. 2011-1.2016) thay vì BCT và Ban chấp hành trung ương đoàn kết để tập trung tâm trí, sức lực và tiền của xây dựng đất nước theo tiêu chí chính họ hứa là, “làm cho dân giầu, nước mạnh, dân chủ, văn mnh”. Nhưng thay vì thế, suốt 5 năm qua hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng lại chỉ lợi dụng danh nghĩa đảng và nhà nước dùng quyền lực, phương tiện và tiền bạc của nhân dân để thanh toán và phá hoại lẫn nhau, giành dựt ghế cao và tự do tham nhũng, lập phe nhóm lợi ích và gia đình trị! Chính vì thế VN đang thua cả Cambod và Lào! Nhiều chuyên viên VN và quốc tế, nêu câu hỏi, tại sao VN không muốn tiến lên!

Quyền và tiền đã làm các đồng chí hại nhau, giết nhau; cho nên nhân dân, đi đầu là trí thức và thanh niên, và cả đảng viên tiến bộ đều bị cả hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng càng khinh thường và thẳng tay đàn áp. Những tiếng nói chân thành, các thư thúc giục dân chủ và canh tân của trí thức, chuyên viên và thanh niên đều bị nhóm cầm đầu toàn trị bỏ ngoài tai hay vứt vào sọt rác. Tờ Công an nhân dân ngày 21.12 kết án gay gắt “Thư ngỏ” của 127 người gồm nhiều đảng viên tên tuổi kêu gọi phải dân chủ hóa đảng. Lợi dụng Mĩ và Liên minh Âu châu phải tập trung giải quyết chiến tranh ở Syrien, Irak và làn sóng tị nạn, chế độ toàn trị ở VN đang mở các cuộc khủng bố các luật sư, trí thức và thanh niên; nuốt chửng những lời cam kết quốc tế, cụ thể như các tiêu chuẩn về tôn trọng các tổ chức dân sự, các nghiệp đoàn công nhân và nhân quyền…Họ cũng đang chụp mũ và đe dọa các đảng viên tiến bộ là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong khi đó cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước sau như một vẫn quị lụy, cúi đầu trước Tập Cận Bình. Họ không hổ thẹn hay ngượng ngùng long trọng tiếp đón, vồ vập họ Tập như trong dịp ông ta sang Hà nội vào đầu tháng 11.15 để vảnh tai nghe những lời ca “16 chữ vàng và 4 tốt”; hay chuyến đi của Nguyễn Sinh Hùng tới Bắc kinh và thăm lăng Mao -một bạo chúa từng giết hàng chục triệu người Trung quốc, kể cả các đồng chí thân cận nhất- vào cuối tháng 12 vừa qua. Giữa khi ấy Tập Cận Bình tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự trên biển Đông, biến cải các đảo chiếm được của VN thành các căn cứ quân sự, mở thao diễn quân sự lớn ngay trên biển Đông. Trong khi đó, nhiều tầu đánh cá của ngư dân VN tiếp tục bị săn đuổi, giết hại và gây thương tích. Họ tôn thờ một chế độ toàn trị Bắc kinh, mù quáng đến nỗi không nhận ra là chế độ này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng cả trong chính trị lẫn kinh tế. Cụ thể như cuộc khủng hoảng tài chính chứng khoán lại đang tái bùng nổ trong những ngày vừa qua!

Họ đang trát bùn lên mặt nhau, tự đánh mất tư cách lãnh đạo. Cho nên dù ông Trọng hay ông Dũng ở hay đi cũng không thay đổi được tình thế. Một người thì tham quyền, cực kì bảo thủ, giáo điều, muốn kéo đất nước trở lại thời kì đầu của Thế kỉ 20. Người kia thì ham quyền, hám danh, gia đình trị. Cả BCT hiện nay cũng thế, đều xôi thịt, cá mè một lứa, đồng lõa. Họ đã đánh mất tư cách. Thực tế thì ĐCS không còn nữa, chỉ còn một vài cá nhân và nhóm lợi ích núp bóng đảng để giữ quyền, tham nhũng và đàn áp nhân dân. Vì thế chế độ này không thể tồn tại được!

Ngay cả cựu đại sứ và đảng viên Nguyễn Trung đã đưa ra kết luận về „tình đồng chí“ ở đỉnh cao trước ĐH 12 giữa những người có quyền lực cao nhất:

„  Đất nước chỉ còn lại là miếng mồi ngon cho lợi và quyền để giằng xé nhau giữa cá nhân này và cá nhân kia, giữa nhóm lợi ích này và nhóm lợi ích kia.”

Và “Đại hội XII có thể sẽ đi vào lịch sử là Đại hội tồi tệ nhất kể từ sau 30-04-1975 cho đến nay!“

9.1.2016

© Âu Dương Thệ

© Đàn Chim Việt

Có sự phân biệt khi chọn nhân sự lãnh đạo VN?

000_Hkg4467982

Một đại biểu với lá phiếu bầu cử nhân sự Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 vào ngày 17/1/2011 tại Hà Nội. AFP photo

Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra, và điều chờ đợi nhất trong Đại hội lần này sẽ chính thức thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo VN cho 5 năm tới. Hòa Ái có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thanh Giang, một trong nhân sĩ trí thức quan tâm cũng như cho phổ biến một số bài viết liên quan đến kỳ Đại hội Đảng XII.

Hòa Ái: Thưa TS. Nguyễn Thanh Giang, hiện ông đang ở Hà Nội, và là một nhà trí thức quan tâm nhiều đến tình hình đất nước. Mở đầu cuộc trao đổi hôm nay, xin ông cho một vài nhận định về Đại hội Đảng XII này?

TS. Nguyễn Thanh Giang: Đại hội lần thứ 12 của Đảng CSVN diễn ra lúc tình hình trên thế giới và trong nước có rất nhiều biến động và nhiều sự kiện đáng lưu tâm; trong khi Hoa Kỳ đang chuyển mạnh sang hướng Châu Á; trong khi Trung Quốc đang hung hăng thể hiện âm mưu “Chủ nghĩa Đại Hán”. Từ đấy Trung Quốc đang trắng trợn bành trướng xâm lấn, thể hiện sức mạnh vươn lên của mình. Và nước đang trực tiếp hứng chịu hậu quả tai hại ấy chính là VN.

Tình hình trong nước cũng rất là bấn loạn. Hậu quả từ những đường lối sai lầm của Đảng CSVN đã gây nên cho xã hội VN tụt hậu so với thế giới về kinh tế, cũng do hậu quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gây nên kinh tế tàn lụi, và bây giờ có nguy cơ vỡ nợ.

Đại hội lần thứ 12 của Đảng CSVN diễn ra lúc tình hình trên thế giới và trong nước có rất nhiều biến động và nhiều sự kiện đáng lưu tâm…
– TS. Nguyễn Thanh Giang

Trong khi như thế thì đáng lẽ Đại hội XII này phải tập trung vào giải quyết vấn đề những sai lầm của chủ trương, đường lối; đặc biệt những sai lầm tệ hại như duy trì chủ trương đưa kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, đất đai là sở hữu toàn dân đã tạo nên tham nhũng tràn lan và lãng phí; nhưng cho đến bây giờ chưa thấy Đảng CSVN chăm lo việc chính đó mà quay lại chủ yếu vấn đề nhân sự mà đang thấy có 1 cuộc hỗn chiến giữa các phe phái.

Hòa Ái: Cám ơn những nhận định của TS Nguyễn Thanh Giang. Theo như ông đề cập có sự đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng, thời gian qua, Hòa Ái cũng ghi nhận có rất nhiều thông tin liên quan xuất hiện thu hút sự quan tâm của dư luận dự luận. Theo TS, những thông tin này có đáng tin cậy hay không?

TS. Nguyễn Thanh Giang: Cuộc đấu đá này đang hết sức dữ dội, dữ dội chưa từng có so với các lần đại hội Đảng trước. Đấu đá này chủ yếu chia ra làm 2 chiến tuyến. Chiến tuyến ông Trọng và chiến tuyến ông Dũng. Trên chiến tuyến của ông Dũng vạch ra những non kém, thậm chí là những tội trạng của ông Trọng như người ta cho rằng không dự báo được tình hình, bị Trung Quốc mồi chài dắt mũi, không lợi dụng được sức mạnh sự ủng hộ của quốc tế, không làm được bước nào để đòi lại Hoàng Sa mà còn tiếp tay và tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa. Cái tội của ông Nguyễn Phú Trọng người ta kể ra nữa là giành quyền chống tham nhũng nhưng thực ra không làm gì được mà thậm chí lại còn nói những câu hết sức vớ vẩn như là “đánh chuột vỡ bình”.  Đòn đánh có chứng lý có sức thuyết phục.

Trong khi đó trên chiến tuyến ông Trọng đánh ông Dũng thì toàn là những chuyện nhảm nhí nhố nhăng. Thậm chí người ta vận động được cả những Ủy viên Trung ương Đảng về hưu hoặc những ông Giáo sư để bôi bẩn và vu khống, bảo là ông Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng nhất Châu Á. Tôi không thấy họ nêu lên được bằng cớ nào thuyết phục. Cho nên tôi thấy trong cuộc chiến này toàn những nhố nhăng và sự bỉ ổi.

Nhân vật có thể thực hiện việc đẩy nhích dần về phía ánh sáng chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
– TS. Nguyễn Thanh Giang

Hòa Ái: Trong các bài viết liên quan đến Đại hội Đảng XII, TS đã lên tiếng “không nên bi quan mà hãy tỉnh táo, sáng suốt mở lối đi thích hợp cho đất nước với sự cố gắng đẩy Đảng CSVN đương quyền được chút nào hay chút ấy”. Vậy “lối đi thích hợp” cho VN sau kỳ Đại hội Đảng XII này theo ông là gì?

TS. Nguyễn Thanh Giang: Tôi không tin rằng có 1 con người hoàn toàn xấu hay 1 cộng đồng hoặc 1 tổ chức nào hoàn toàn những người xấu cả. Tôi cho rằng cho đến bây giờ chưa thấy thấp thoáng một nhân vật kiệt xuất nào có thể điều hành đất nước giỏi hơn Đảng CSVN. Tôi cũng chưa thấy lấp ló nhân vật nào như Gorbachev hay Boris Yeltsin cho nên tôi kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội Đảng CSVN hãy sáng suốt mà đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn của phái thần phục Trung Quốc và chọn ra được những gương mặt sáng giá nhất cho Ban Chấp hành Trung ương mới và đặc biệt chọn cho được chính xác các nhân vật trong “tứ trụ triều đình”.

Hòa Ái: Qua lời kêu gọi của TS thì theo ông nhân vật nào sáng giá nhất cho vai trò Tổng Bí thư cũng như 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt còn lại của khóa XII, thưa ông?

TS. Nguyễn Thanh Giang: Nhân vật có thể thực hiện việc đẩy nhích dần về phía ánh sáng chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ nhìn vào trong Đại hội Đảng XII này, thấy một số các gương mặt khả dĩ có thể thừa nhận được như là Nguyễn Thiện Nhân, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Đức Đam. Nhưng có một tin rằng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “Tổng Bí Thư chỉ có thể chọn là người miền Bắc và người phải có lý luận”. Riêng tôi không tin rằng thông tin đó là xác thực. Tôi chỉ nghĩ đấy là dư luận tung ra để nhằm bôi xấu ông Trọng. Tôi nghĩ rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thật sự nói câu nói đó thì đáng bị đuổi ra khỏi Đảng CSVN vì câu nói đó thể hiện tinh thần chia rẽ dân tộc, bôi xấu và làm cho người ta mất tin tưởng vào Đảng CSVN.

Hòa Ái: Xin được cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Giang dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với đài ACTD.

Truyền thông trong nước với đại hội đảng

000_Hkg10244904-620

Chuẩn bị cho Đại Hội Đảng tại Hà Nội hôm 12/1/2016. AFP photo

Từ ngày 20 đến 28 tháng 1 sẽ diễn ra đại hội Đảng lần thứ XII để bầu ra những người chủ chốt để lãnh đạo đất nước. Trước thềm đại hội nhiều mạng xã hội và truyền thông trong nước nói vì về việc tranh giành quyền lợi trong đại hội sắp tới?

Có sự phân biệt vùng miền?

Trong nhiều ngày qua, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều bài biết liên quan đến đại hội đảng lần thứ XII sắp tới. Đây là sự kiện quan trọng của đất nước, sẽ bầu và đưa ra những người giữ chức vụ chủ chốt, quan trọng để lãnh đạo đất nước.

Trước đó vào ngày 29/12/2015 tổng bí thư đương nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã có lời phát biểu: “Tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận” lời phát biểu này của ông Nguyễn Phú Trọng đang gây ra nhiều nghi vấn cho người Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi tại sao tổng bí thư phải là người miền Bắc, điều này pháp luật Việt Nam không quy định và như thế nào là người có lý luận?

Nhiều người cho rằng lời phát biểu đó của ông Nguyễn Phú Trọng là sai, là không thể chấp nhận được, vì theo họ chuyện phân biệt vùng miền trong bộ máy lãnh đạo ở đầu thế kỷ 21 là không thể chấp nhận được.

Nhưng có một thực tế chỉ ra rằng trong 11 đời tổng bí thư trước đó đều là người ở miền Bắc.

Đó là một câu không có suy nghĩ, phải là người miền Bắc phải có lý luận thế người miền Bắc toàn là giỏi mới lãnh đạo đất nước, còn người miền Nam là ngu dốt à…
-Chị Thảo, Hà Nội

Anh Nguyễn Thiện Nhân một người đấu tranh vừa là một Blogger ở Tp Hồ Chí Minh cho biết thêm đó là sự phân biệt vùng miền trong bộ máy lãnh đạo nhà nước là điều không thể chấp nhận được, vì theo anh chẳng có điều luật nào quy định chứ chưa nói đến vấn đề lý luận. Anh Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời:

Không chấp nhận sự phân biệt vùng miền trong chức vụ lãnh đạo

Chị Thảo ở Tp Hà Nội cũng cho rằng đó là một lời phát biểu không đáng có của một người lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước, ai cũng biết câu nói đó là sai nhưng có ai dám nói hay không thôi.

“Đó là một câu không có suy nghĩ, phải là người miền Bắc phải có lý luận thế người miền Bắc toàn là giỏi mới lãnh đạo đất nước, còn người miền Nam là ngu dốt à, và như thế nào là lý luận, câu nói đó nghe buồn cười, mọi người nghe đều buồn cười chứ có ai dám nói hay không!”

Tính đến nay, thì chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ diễn ra đại hội nhưng chị Thảo cho biết không có một cơ quan truyền thông nào trong nước nói về cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đại hội sẽ diễn ra như thế nào mà họ chỉ nói chung chung, nhưng báo lề trái và mạng xã hội Facebook đều mong rằng chính trị đất nước sẽ đổi mới sau đại hội này.

“Truyền thông chính thống trong nước thì phục phe nhóm, phục vụ theo sự chỉ đạo từ trên xuống dưới, nên họ chỉ nói chung chung là đại hội bầu bán nhau chứ không nói đến sự đấu đá nhau, còn báo lề trái và mạng Facebook thì nói nhiều nhưng tất cả đều phỏng đoán và mọi người đều mong muốn xỏa bó chế độ độc tài chuyển sang chế độ dân chủ để đất nước phát triển”

Phe nào sẽ thắng?

Nhiều Facebooker trong nước đang phỏng đoán liệu phe nào sẽ thắng trong đại hội đảng XII sắp tới khi mà trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã có những động thái đáng quan ngại nhất là đối với việc Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay FIR vào Tp Hồ Chí Minh, nhưng theo quan sát thì có nhiều người đấu tranh ở Việt Nam họ ủng hộ phe của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn.

Theo anh Nguyễn Thiện Nhân nếu cạnh tranh một cách công bằng thì phe thân Mỹ tức là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng, nhiều người sẽ ủng hộ hơn, vì trong thời gian này chúng ta chỉ có một lựa chọn sống hay chết, mất nước hay còn nước vì Trung Quốc có ý muốn xâm chiếm nước ta từ lâu rồi và kỳ đại hội này được coi như là quyết định. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thiện Nhân lại lo ngại vì trong chính trị người ta sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để cho phe mình được thắng, nên phe nào thắng vẫn chưa có thể nói trước được.

Mình tin tưởng là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng và người ta sẽ bầu cho ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng mà trong chính trị người ta có những hành động, hành vi thủ đoạn bỉ ổi, chẳng hạn như là phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận phát biểu này hết sức ấu trĩ và ảnh hưởng đến tình hình chính trị Việt Nam diễn ra một cách tiêu cực. Cho nên nếu mà cạnh tranh một cách công bằng người ta sẽ ủng hộ phe muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc.

Anh Đỗ Nam Trung một CTLT ở Tp Hà Nội cũng hy vọng phe thân Mỹ sẽ thắng vì như vậy cơ hội thoát khỏi sự lệ thuộc ngày càng cao và đất nước có cơ hội để phát triển hơn, chứ không thể cứ mãi chậm phát triển thế này được.

Theo nguồn tin đặc thì phe Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có 20% ủng hộ, còn phe của ông Nguyễn Phú Trọng được 80% trong nội bộ chính trị ĐCS VN.
– Cô Mộc Lan, Nghệ An

Phe thân Trung thì họ có một hẫu thuận rất tốt từ Trung Quốc là phía đảng cộng sản, nhưng Trung Quốc họ không thể hậu thuẫn mãi được, nếu mà để theo quan điểm đó để mình đánh giá thì phe thân phương Tây có thể thắng về chuyện thời gian thôi.

Cô Mộc Lan một cô giáo đang học Thạc Sỹ ở đại học Vinh, Nghệ An cho biết phe nào thắng cũng được, nhưng nếu bộ chính trị Việt Nam không thay đổi thì dân Việt Nam vẫn khổ cho dù đó là phe thân Mỹ hay thân Trung lên nắm chính quyền, chị cũng cho biết là có một nguồn tin cho rằng trong nội bộ chính trị Việt Nam thì chỉ có 20% ủng hộ phe thân Mỹ còn 80% ủng hộ phe thân Trung.

“Thật sự mà phe nào nó lên nắm quyền ở đại hội đảng lần này thì đợt này dân vẫn khổ như vậy, mà theo nguồn tin đặc thì phe Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có 20% ủng hộ, còn phe của ông Nguyễn Phú Trọng được 80% trong nội bộ chính trị ĐCS VN.”

Anh Nguyễn Thiện Nhân một Blogger cũng chia sẻ với chúng tôi, giờ ai lên nắm quyền cũng được, nhưng họ phải mang lại lợi ích cho người dân và tạo điều kiện để đất nước phát triển.

Thấy gì từ thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức TBT?

 RFA, Kami.  2016-01-12https://youtu.be/tOVRRswdRYE

000_Hkg10227266

Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng. AFP photo

Tại các Hội nghị Trung ương 12 và Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), vấn đề nhân sự là công tác phức tạp nhất, nguyên do là sự thiếu thống nhất giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì thế cho đến nay, việc biểu quyết trường hợp “đặc biệt”, trong số tứ trụ của khóa XI đã quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh Tổng Bí thư là phức tạp và rắc rối nhất, đến Hội nghị Trung ương 14 lần này không biết sẽ được giải quyết ngã ngũ hay không hay phải treo lại đến Đại hội 12?

Theo quy định, các Ủy viên Bộ Chính trị tái cử không được quá 65 tuổi, do vậy “tứ trụ” gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, tất cả đều đã quá tuổi quy định. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra và một ban lãnh đạo mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ kế nhiệm tiếp tục lãnh đạo đất nước, nếu như các ông không đòi ở lại.

Sự tham quyền cố vị của một số Ủy viên Bộ Chính trị dưới chiêu bài để đảm bảo tính kế thừa, nên mới đẻ ra việc Bộ Chính trị đã có quyết định bổ xung trường hợp “đặc biệt”, để đảm trách chức vụ Tổng Bí thư của Đại hội XII. Tuy vậy, khi quyết định này đã được đưa ra thì lúc đó Bộ Chính trị mới giật mình là đã vô tình tạo điều kiện cho một người “có tham vọng chính trị”ở lại tiếp khóa XII, đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – một người lâu nay dư luận vẫn đồn đoán rằng sẽ giữ chức vụ Tổng Bí thư sau Đại hội XII, thậm chí là kiêm cả chức vụ Chủ tịch Nước.

Các nhà quan sát chính trị Việt Nam lúc này đều cho rằng, từ trước đến nay chưa có kỳ đại hội Đảng lần nào lại có nhiều diễn biến bất ngờ, đầy kịch tính như Đại hội XII. Những diễn biến gần ngày Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc đã cho thấy nội tình chính trị Việt Nam có thể xảy ra những điều bất ngờ hơn các dự đoán trước đây. Nhất là khi trên các trang mạng liên tục xuất hiện những tài liệu được xem mật, thậm chí là tuyệt mật được tiết lộ một cách có chủ ý từ bên trong nội bộ đảng. Tuy vậy, không ai có thể xác nhận độ hư thực của những thông tin trên. Điều đó chứng tỏ nội bộ ban lãnh đạo đảng đã mất đoàn kết một cách trầm trọng, từ đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt chưa từng có trong nền chính chính trị độc đảng ở Việt Nam từ trước đến nay.

Mới nhất là các thông tin từ BBC, RFA dẫn theo nguồn tin được cho là từ trong nước về “các vị trí lãnh đạo chủ chốt”, cả 2 bản tin nói trên đều có một nhận định chung khi cho biết “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm 1 năm – hoặc nửa nhiệm kỳ trong lúc chờ đợi Đại Hội XII chọn người thay thế”. Thông tin này hầu như trái ngược hoàn toàn với những đánh giá mới nhất của các nhà bình luận chính trị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu về Việt Nam, khi cho rằng “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam sẽ lên làm tổng bí thư Đảng”. Điều đó khiến dư luận ở Việt Nam xôn xao và khiến cho nhiều người bất ngờ và thất vọng.

Vây thực chất của vấn đề này là gì và thông tin nói trên có cơ sở đến mức nào?

Trước hết thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đại hội 12, cũng như việc “Chức Chủ Tịch Nước được trao cho người đang nắm giữ Bộ Công An Đại Tướng Trần Đại Quang. Vai trò thủ tướng sẽ do ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh trách nhiệm của chủ tịch quốc hội.” là những thông tin có thật. Thông tin này dựa trên báo cáo ĐỀ XUẤT của của Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được ông Tô Huy Rứa – UV Bộ CT, Trưởng Ban Tổ chức TW thông báo trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

Nếu biết rằng, trong Thông báo của Hội nghị TƯ 13 phiên bế mạc có viết rằng: “Đồng thời (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị TƯ 14 xem xét, quyết định.”. Điều đó đã cho thấy, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã diễn ra không theo ý chí của Bộ Chính Trị cũng như sự sắp xếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bác bỏ giới thiệu của Bộ Chính trị khi giới thiệu duy nhất 1 trường hợp nhân sự đặc biệt, đó là TBT Nguyễn Phú Trọng. Và kể từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Bộ Chính trị đã phải bốn lần họp về chủ đề nhân sự và đã buộc phải đồng thuận với yếu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Và đến Hội nghị lần thứ 14, theo website Chính phủ cho biết: “Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.” thì càng chứng tỏ nhận định vừa nêu trên là đúng.

Điều đó cho thấy rằng, trong các Hội nghị Trung ương gần đây, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn luôn áp đảo ý kiến của Bộ Chính trị, trên cơ sở buộc Bộ Chính trị phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bầu cử dân chủ trong đảng. Đó chính là lý do vì sao đã xuất hiện lá thư của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN. Trong lá thư của mình, ông Lê Đức Anh nhắc lại cho ông Nguyễn Phú Trọng về nguyên tắc đảng, trong đó có nói đến quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Điều đó cho thấy, ông Lê Đức Anh đã ngấm ngầm bắn tín hiệu cho Ban Chấp hành Trung ương phải ủng hộ cho ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư. Đây là một sự tác động tương đối có ý nghĩa về mặt tình thế.

Đó là lý do vì sao trong thông báo khai mạc Hội nghị Trung ương 14 cho biết, “Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự”. Phải chăng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã linh cảm được rằng đề xuất của Bộ Chính trị lần này, một lần nữa sẽ bị Ban Chấp hành Trung ương bác bỏ. Không chỉ thế, chắc chắn sẽ có ý kiến đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng trong danh sách bầu Tổng Bí thư khóa XII trong việc biểu quyết nhân sự “đặc biệt” tại Hội nghị Trung ương 14. Nếu như thế thì khả năng ông ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể.

Trở lại các thông tin của BBC, RFA về “các vị trí lãnh đạo chủ chốt”, thì thấy rằng các thông tin này nếu hiểu đúng sẽ có tác dụng “giết” phe ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc lấy biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương sẽ diễn ra vào chiều mai, ngày 13/01/2016. Điều đó cho thấy, nguồn tin từ trong nước không là ai khác, chỉ là người thuộc phe ông Dũng đưa các tin đó có chủ ý.

Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư đã không được đa số thành viên Bộ Chính trị ủng hộ, vì họ lấy lý do rằng sau khi nắm trọn các chức vụ này, ông Dũng sẽ cải cách thể chế chính trị và trở thành một vị tổng thống. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng CSVN. Đây là một điểm yếu nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc này, điều này cũng đã ảnh hưởng đến số lượng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cơ hội khi bỏ lá phiếu quyết định chọn ai làm Tổng Bí thư. Vì chế độ hiện tại được độc trị bởi Đảng CSVN đang mang lại cho cá nhân họ quá nhiều quyền lợi, nếu ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư, phần nào cũng ảnh hưởng đến túi tiền của họ.

Hiện nay, nhiều người thường đánh giá quá thấp các Ủy viên Trung ương Đảng CSVN, khi cho rằng họ là những người không có tư duy độc lập, thường bị lệ thuộc. Song số các Ủy viên Trung ương Đảng CSVN như thế hoặc không có trình độ thì hiện nay chỉ chiếm khoảng 20%, phần lớn đó là các đối tượng trưởng thành từ công tác đoàn thanh niên và làm công tác tuyên giáo. Thực tế cho thấy, đa số các Ủy viên Trung ương Đảng CSVN hiện nay là những người có trình độ, có viễn kiến, đặc biệt là tư duy. Chính điều đó sẽ giúp cho họ có các quyết định chính xác khi lựa chọn người lãnh đạo của mình.

Có nguồn tin cho rằng, trong cuộc đấu này ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ buộc phải chơi sát ván, vì nếu không, khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã “về vườn” và Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Tổng Bí thư thì lấy gì đảm bảo phe của ông Trọng sẽ không phát động chiến dịch “đả Hổ, diệt Ruồi” như Trung Quốc? Đó không chỉ là những tin đồn thổi khi cho rằng ông Dũng sẽ chi các khoản tiền rất lớn để giải quyết tình thế. Đồng thời, sự vắng mặt bất thường của một số tướng lĩnh quân sự cao cấp thuộc phe ông Dũng, được cho là đang thăm và động viên các đơn vị tác chiến mà báo chí không đưa tin sẽ là một ẩn số lớn. Điều đó cho thấy vì sao phe đảng của ông Nguyễn Phú Trọng luôn bị ám ảnh bởi một cuộc đảo chính quân sự. (!?)

Do vậy, để giảm khả năng và để tránh một cuộc chiến đối đầu một mất một còn, sẽ buộc các phe trong đảng phải đi đến một sự thỏa hiệp để tránh đổ vỡ. Vì thế, việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm vị trí Tổng Bí Thư đến năm 2018 và thì đổi lại ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng. Đến Đại hội giữa kỳ, cả 2 cùng nghỉ và để lại cho lực lượng kết cận tiếp thu. Điều đó sẽ có lợi cho tát cả mọi bên, và đất nước cũng được lợi.

Trong một bản tin mới nhất của RFA về nhân sự chủ chốt có cho biết “… chúng tôi ghi nhận được trong những tuần lễ vừa qua, cho rằng trong 4 nhân vật lãnh đạo chủ chốt hiện nay, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng nhận được phần lớn sự ủng hộ của người dân, nếu ông Dũng được đề cử trong danh sách nhân sự ra tái cử trong khóa XII.”. Điều này sẽ hoàn toàn đúng nếu hiểu rằng, từ trước đến nay Đảng CSVN không bao giờ hành động để đáp ứng mọi đòi hỏi và mong muốn của nhân dân cả.

Tuy vậy, vấn đề của chính trị của Việt Nam là vấn đề thể chế chính trị, đây là vấn đề cần được giải quyết. Vấn đề nhân sự lãnh đạo chủ chốt ai đi ai ở cũng chỉ là chuyện tạm bợ.

Ngày 12/01/2015

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Chỉ trông đợi Đại hội Đảng bừng tỉnh’

Image copyright AFP.  “Đảng Cộng sản VN cũng chưa thoát khỏi vai trò nạn nhân của các ý đồ giữa các nước Trung Quốc và Hoa Kỳ.”

dung xiBC Tiếng Việt giới thiệu một số ý kiến đã gửi về Diễn đàn của chúng tôi những ngày qua về nhân sự và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỳ Đại hội 12 của Đảng này:

Người Hà Nội:

Cách mạng Việt Nam là cách mạng của những người nghèo. Đã là người nghèo thì chủ yếu có lòng căm thù quyết chí chết thôi đấu tranh đòi quyền sống và hạnh phúc cho giới mình, cho gia đình mình. Lấy đâu ra học vấn, tư duy sâu rộng và minh triết như các nhân sĩ trí thức yêu nước, kể cả những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản của các tầng lớp người nghèo công nông (thực trạng đó không chỉ ở Việt Nam).

Do đó khi chiến đấu “cơ bắp” (mà có sự giúp đỡ mạnh mẽ của bên ngoài) thì dễ thành công. Nhưng khi đã thành công rồi, thì đảng của người nghèo ít học đương nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn và vấp váp, thậm chí thất bại, nếu họ vẫn theo đường lối cộng sản độc quyền toàn trị sai lầm, lại thiếu khiêm tôn, thậm chí ngạo mạn với chiến công của mình.

Đảng CSVN cũng không ngoài quy luật đó. Hiện nay, thực tế nhân dân và ngay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa thoát khỏi là nạn nhân của các ý đồ thâm sâu, thậm chí độc ác, giữa các nước lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhiều nhà lãnh đạo VN và đa số nhân dân chỉ thấy những câu chuyện hệ quả bề ngoài như tham nhũng, tiêu cực, phe nhóm, đối đầu tại Biển Đông, sự chống phá của thế lực “VNCH”…và đã bị lẫn lộn, u mê, sa lầy trong những câu chuyện cụ thể bề mặt đó, mặc dù trong thâm tâm họ đều là những người thực sự yêu nước thương nòi.

Ông Trọng không phải là một nhà lý luận sâu sắc, tài giỏi, nên cũng bị hoang mang, lẫn lộn, giao động; các ông Sang, ông Hùng lại càng như vậy. Ông Dũng, do đã tôi luyện thực tế kháng chiến nhiều hơn cả, lại thường xuyên làm việc với các chuyên gia nước ngoài nên dần dần đã trưởng thành hơn trong thực tiến công việc và tư duy sâu hơn hẳn ba ông còn lại.

Trong chế độ độc quyền chính trị như ở Việt Nam, thì ai ký tá nhiều hơn là bị “mua chuộc” đút lót nhiều hơn. Đó là quy luật chỉ mang tính hệ quả của chế độ độc quyền mất dân chủ.

Image copyright Reuters
Image caption Hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Sinh Hùng

Từ ông Trọng đến ông Sang, ông Hùng và tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều lầm lẫn hết về bản chất, quá lo lắng sẽ mất ổn định và “mất” “chế độ” , lại bị Trung Quốc sát nách đầy mưu cao kế sâu kìm kẹp (vì ý đồ chiến lược đại cục của họ), lại vì cái dư âm là bạn đồng minh trong cách mạng dân tộc thủa trước làm lẫn lộn lớn. Đã thế, các ông lãnh đạo của ta lại tự bưng bít thông tin, nên đã quá u mê, nên ngày càng lao vào con đường mâu thuẫn sai lầm.

Nay chỉ còn hy vọng: ra Đại hội, nếu các ông ấy chịu để cho các Đại biểu được dân chủ trao đổi cho vỡ nhẽ ra, làm “bừng tỉnh” ngay cả giới lãnh đạo – trong đó có người vừa yêu nước thực sự, nhưng vừa U Mê đến phát khóc vì ngạc nhiên không hiểu nổi: Tại sao lòng dân lại trái ý Đảng? – khi đó chắc chắn đại cục của Việt Nam sẽ thay đổi, và các bên sẽ cùng thắng.

Xu thế tiến hóa văn minh của thời đại cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng!

Thuận An:

Ngày 4/1/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 14.

Trong chỉ thị có nêu “không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực”.

Nếu chỉ đọc lướt qua thì thấy câu này rất chặt chẽ trong việc lựa chọn nhân sự nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy câu này là không đúng, thậm chí là một sai lầm rất nghiêm trọng.

Trọn cuộc đời của một con người ai cũng có một mong ước, khát vọng đạt được một vấn đề gì đó cũng có thể coi đó là một tham vọng. Có người tham vọng trở thành triệu phú, trở thành bác sĩ, luật sư, bác học,… có người làm việc trong cơ quan công quyền có tham vọng giữ một cương vị gì đó theo khả năng của mình…

Điều này chứng minh ở các nước tiên tiến, quyền lực là mục tiêu của chạy đua chính trị, chúng ta chứng kiến những cuộc tranh cử tổng thống, thủ tướng của các nước rất quyết liệt. Trước hết những nhân vật đó phải là người có tham vọng quyền lực, thậm chí là đỉnh cao tham vọng của họ. Mục tiêu để giành được chức tổng thống hoặc thủ tướng không chỉ là vinh quang bản thân mà hơn thế, họ đều là những người muốn cống hiến, muốn thay đổi để phát triển đất nước họ.

Tôi rất tâm đắc với câu nói bất hủ của Napoleon – nhà quân sự và chính trị kiệt xuất của nước Pháp: “Người lính mà không ước mơ trở thành tướng là một người lính tồi”.

Có thể kết luận, dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sắp tới đây đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta chỉ gồm hai loại người:

– Loại người thứ nhất toàn là người nói dối.

– Loại người thứ hai là thờ ơ, không thiết tha gì với chức vụ mà họ được đề cử.

Nhìn vào đội ngũ của một quốc gia toàn những người như vậy thì làm sao đất nước phát triển được?

Cuối cùng, tạm nêu một câu hỏi: ông Nguyễn Phú Trọng là loại người nào?

Công dân:

Image copyright Getty
Image caption Cuối cùng, tạm nêu một câu hỏi: Ông Nguyễn Phú Trọng là loại người nào?

Kỳ đại hội 12 diễn ra trong tháng 1 là một kỳ đại hội thể hiện sự lúng túng và mất tập trung trong cơ cấu nhân sự, thể hiện sự mâu thuẫn rõ nét về đường lối quan điểm, về luận cứ chính trị của một đảng cộng sản, về sự mất niềm tin của những đảng viên trung thành với lý tưởng cộng sản, nó thể hiện sự thắng thế của số đông là đảng viên vào đảng để cơ hội kiếm trác mưu sinh, để trú ẩn tồn tại sinh tồn trên đất nước Việt nam.

Với tất cả đảng viên thuộc nhóm mưu sinh cơ hội, họ đâu cần một tổng bí thư mạnh mẽ, đâu cần một tổng bí thư xuất chúng. Họ chỉ cần một tổng bí thư là người cầm trịch đảng hoạt động một cách bình thường như ông Nông Đức Mạnh, như ông Nguyễn phú Trọng, để làm sao Đảng CSVN vẫn luôn cầm quyền, luôn ổn định nội bộ như hiện tại, được như vậy tức là nhóm đảng viên này có một môi trường béo bở kiếm chác thuận lợi.

Với cấu trúc tổ chức đảng như hiện nay, tất cả những đảng viên trung kiên theo đường lối Marxist thuần khiết đều thuộc diện lép vế không có tiếng nói trong đảng. Những đảng viên này đều hạn chế về mặt tư duy hiện đại hôm nay.

Với những đối tượng là đảng viên thuộc nhóm mưu sinh cơ hội, họ đều là những đối tượng mưu lược, thiên biến vạn hóa pha nhiều phần lưu manh hiện đại. Những đối tượng này kết dính với nhau nhanh chóng để lấn át các nhóm đối tượng đảng viên khác trong đảng.

Như vậy với kỳ đại hội 12 này, sẽ không thể có sự thay đổi tiến bộ hơn các kỳ đại hội trước là mấy, nghị quyết đại hội vẫn sẽ đưa ra như sau: Giữ vững thể chế , giữ vững đảng, giữ vững chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị xã hội, thu nhập đầu người trung bình từ ba ngàn tới bốn ngàn USD đầu người một năm.

Kỳ đại hội này, là một kỳ đại hội sắp đặt, mua bán, mặc cả và đánh nhau về vị trí, về nhân sự, có nhiều sự mâu thuẫn nội bộ mà hiện nay chưa thể dàn xếp được.

Đối với dân chúng thì ai thay nhau làm tổng bí thư, hay thủ tướng thì mọi vấn đề vẫn vậy, thuế vẫn tăng, phí vẫn cao và nhiều, đóng góp xã hội hóa vẫn nhiều lên và bộ máy đảng chính quyền vẫn phình to và đảng cũng chỉ là một cái gì đó thường thôi.

Nguyễn Trung Chính:

Để chuẩn bị Đại hội 12, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng huy động 5.200 quân nhân nhằm đối phó với mọi khả năng.

Việc này chưa có tiền lệ trong bất cứ đại hội đảng từ trước đến nay.

Đồng thời ông Trọng ‘kéo’ các ông Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang vào ‘phe bảo thủ’ của mình với mục đích duy nhất là ‘gạt phăng’ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ‘cho bằng được’, bất chấp những xáo trộn nguy hiểm có thể xảy ra cho đất nước.

Sau Hội nghị Trung ương 13, ngày 23/12/2015, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đi Trung Quốc gặp Tập Cận Bình để ‘hứa’:

“Luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp.”

Ông Tập ‘chấp nhận’ lời hứa của ông Nguyễn Sinh Hùng và vì ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ đề cập chung chung, cho có lệ, vấn đề trên Biển Đông, nên ông Tập không hé răng về hành động xâm lược của họ.

Trung Quốc vẫn tăng cường nhiều đợt diễn tập quân sự trên biển, im lìm xây dựng Hoàng Sa, bồi đắp các đảo, bãi đá với những đường băng quân sự ở Trường Sa, đồng thời duy trì lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam.

Image copyright AP
Image caption Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị chống đối trên hai vấn đề: kinh tế và quan hệ với Trung Quốc.

Theo thống kê của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tính đến tháng 11/2015, gần 3.720 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam, tăng 50% so với năm trước và số tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc kiểm soát, xua đuổi, đập phá, tịch thu tài sản và đâm chìm vẫn tăng.

Rõ ràng “tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung” mà phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng để ‘tấn công’ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ‘làm lợi’ cho âm mưu xâm lược của Trung Quốc, mặc nhiên ‘nhắm mắt’ để Trung Quốc được đằng chân lân đằng đầu trong chiến lược gậm nhắm từ từ, im lìm mà chưa cần đe dọa vũ lực ở Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị chống đối trên hai vấn đề: thứ nhất là đổi mới thể chế cho phù hợp với nền kinh tế mà nhà nước VN luôn luôn công khai xin các nước phát triển công nhận đó là nền kinh tế thị trường đích thực; thứ hai là không đổi độc lập chủ quyền biển đảo lấy “hữu nghị viển vông” với Trung Quốc…

…Với sự ‘hà hơi tiếp sức’ của Trung Quốc, ‘phe’ các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang có thể đoạt được ‘tính mạng chính trị’ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12. Cũng có thể lắm.

Nhưng khi đó người dân phải chịu trách nhiệm phần nào vì đã thờ ơ, không chịu dồn sức giúp cái hy vọng mong manh ‘dìm cái xấu xa’ của những người ‘bảo thủ giáo điều’, ‘rập đầu theo Tàu’ đang làm ‘điêu đứng’ đất nước chúng ta. Giới trí thức, sĩ phu đất nước khi đó phải chịu búa rìu dư luận.

Các ý kiến trên thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hưởng ứng chuyên mục ‘Viết về Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12’ của BBC Việt ngữ. Mời quý vị gửi bài vở, ý kiến đóng góp tại địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk.

Có phải Dũng sắp bị loại, bộ tứ quyền lực bắt đầu lộ diện?

(VienDongDaily.Com – 11/01/2016)

http://viendongdaily.com/co-phai-dung-sap-bi-loai-bo-tu-quyen-luc-bat-dau-lo-dien-DR0UIOnp.html

Từ bên trái là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, và Trần Đại Quang.

HÀ NỘI – Hội nghị trung ương 14 của đảng CSVN vừa được chính thức khai mạc tại Hà Nội trong bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Qua các bài viết đăng trên mạng Dân Làm Báo, một của tác giả Hoàng Trần và một của bạn đọc, những người quan sát tình hình chính trị có thể đoán biết các nhân sự trong nhóm lãnh tụ tương lại của nhà cầm quyền Hà Nội.

Chiều ngày thứ Hai, Hội Nghị Trung Ương 14 của đảng CSVN đã kết thúc ngày họp đầu tiên. Trong ba ngày mật nghị, 200 ủy viên trung ương sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực để chọn ra bốn người ngồi vào bốn chiếc ghế tứ trụ, gồm: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.

Ngoại trừ chiếc ghế tổng bí thư vẫn còn đang tranh giành gay gắt, việc chia chác nhân sự cho ba chiếc ghế còn lại dường như đã bắt đầu lộ diện.

Nếu như không xảy ra thêm bất cứ tình huống nào đột biến, đội hình “bộ tứ quyền lực” nhiều khả năng sẽ thuộc về: bộ trưởng Cộng An Trần Đại Quang, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, đội hình “tứ trụ” dự kiến được sắp xếp như sau:
Chủ tịch nước: Trần Đại Quang
Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo tin tiết lộ ra bên ngoài, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này được ra tái cử theo diện “trường hợp đặc biệt.”

Nếu theo kịch bản này, ba người còn lại là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng sẽ buộc phải về hưu do quá tuổi.

Đây được cho là chủ đề gây tranh cãi dữ dội nhất trong nội bộ cộng sản hiện nay.
Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang đấu tranh quyết liệt để trở thành “trường hợp đặc biệt” thứ hai ra tái cử.

Tuy nhiên, đồng minh thân cận của ông Trọng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ chấp nhận về hưu một khi ông Dũng cũng chịu rút lui.

Cả ông Dũng lẫn ông Sang đều là những đối thủ chính trị của nhau trong suốt những năm tháng đỉnh cao quyền lực.

Mối hận thù phe phái đã khiến cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế tổng bí thư vẫn chưa thể ngã ngũ, trong khi đại hội đảng lần thứ 12 chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc.

Thậm chí, diện “trường hợp đặc biệt” cũng không thể khiến cho ông Trọng vững vàng hơn với chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ 2. Bởi lẽ, ông Trọng có thể nắm được bộ chính trị, nhưng ông Dũng lại là người thâu tóm cả ban chấp hành trung ương.

Với quyền lực này, ông Dũng hoàn toàn có khả năng biến hội nghị trung ương 14 trở thành một cuộc lật đổ chính trị.

Đây cũng là kịch bản đã từng xảy ra năm 2011, khi tổng bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ bị lật đổ khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc đại hội đảng lần thứ 9.

Đại hội 12 chưa khai mạc nhưng đã trở nên tan nát khi chính các “đồng chí” cộng sản đang tự chém giết lẫn nhau.

Hội nghị được khai mạc tại Hà Nội trong bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Một đội quân quy mô lên đến 5,200 người, cùng với các khí tài quân sự hiện đại cũng đã được huy động nhằm “bảo vệ tuyệt đối an toàn” cho buổi mật nghị cuối cùng của ban chấp hành trung ương khóa 11.

Phát biểu trong phiên khai mạc sáng thứ Hai, 11/1/2015, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lập tức khai mào cho cuộc chiến quyền lực bằng tuyên bố về “trường hợp đặc biệt tái cử” khoá 12.

“Sau Hội Nghị Trung Ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp Hành Trung Ương, ý kiến giới thiệu của các đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Khóa XI, Tiểu Ban Nhân Sự và Bộ Chính Trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII,” người đứng đầu đảng CSVN nói.

Đoạn phát biểu dài dòng văn tự trên chỉ tóm gọn lại trong một ý: Nguyễn Phú Trọng chính là người duy nhất trong “tứ trụ” được phép tái cử ở đại đại hội 12, dù bản thân ông này đã bước sang tuổi 72.

Bằng thủ đoạn này, Trọng hy vọng có thể loại bỏ đối thủ chính trị Nguyễn Tấn Dũng, người cũng đang nhắm đến chiếc ghế tổng bí thư.

Dũng, dù đang thất thế nhưng cũng đã tung ra những đòn phản công dữ dội, kể cả lôi kéo cựu lãnh tụ già nua Lê Đức Anh vào cuộc.

Trong suốt hai nhiệm kỳ thủ tướng, cùng với việc nắm trọn toàn bộ quyền lực chính trị lẫn tài chính trong tay, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thế lực thâu tóm toàn bộ ban chấp hành trung ương đảng.

Do đó, cuộc chiến do Trọng khơi mào nhằm hạ bệ Dũng không chắc dễ dàng.

Hội nghị trung ương 14 diễn ra trong ba ngày, từ 11/1/2016 đến hết thứ Tư 13/1/2016. Dự kiến, đây sẽ là hội nghị cuối cùng nhằm định đoạt cho số phận của Nguyễn Tấn Dũng.

Lãnh đạo Việt Nam nào cũng bị tố cáo?

 
Image copyright AFP

Trả lời báo chí về làn sóng đơn tố cáo lãnh đạo lan ra trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, một cựu bộ trưởng ở Việt Nam nói “lãnh đạo nào cũng bị tố cáo, khiếu nại” nên cần “phản bác thông tin sai, nói xấu lãnh đạo”.

Ông Lê Doãn Hợp, người từng giữ chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, được trang Tuổi Trẻ hôm 11/1 trích lời nói:

“Đã là lãnh đạo thì không anh nào không bị khiếu nại hay tố cáo cả, chỉ có ít hay nhiều, đúng hay sai mà thôi.”

“Vì đã làm lãnh đạo là phải có đụng chạm. Một người lãnh đạo là một người vì số đông chứ không phải vì tất cả bởi anh phải bảo vệ người tốt và nghiêm khắc với người xấu.”

Dù ý của ông Hợp là “các đơn tố cáo, khiếu nại” đến vì công tác lãnh đạo tất gây ra va chạm, phát biểu của ông thừa nhận một thực tế là lãnh đạo các cấp ở Việt Nam bị khiếu nại, tố cáo.

Theo ông Hợp, trước các đơn thư này, thái độ đúng nhất là:

“Nếu đúng thì tiếp thu, sai thì phải phản bác, đấu tranh lại để tự bảo vệ mình.”

Ông cũng nói về trường hợp bản thân từng bị đơn thư khiếu nại, tố cáo:

“Khi tôi nhận đơn thư liên quan đến mình, tôi tận dụng các diễn đàn để tiếp thu ý kiến đúng và phản bác lại những thông tin sai.”

Ông cũng tự kể lại:

“Ngay cả Bộ Thông tin – truyền thông hồi tôi còn làm lãnh đạo có một bộ phận bám mạng xã hội mỗi ngày.”

“Giao ban báo chí hằng tuần, chúng tôi cũng bàn về dư luận trên mạng xã hội. Đối với những thông tin đăng sai sự thật, mang tính vu khống, bôi nhọ cá nhân thì nhất quyết phải xử lý theo pháp luật.”

Ông diễn giải về cách dùng thông tin mạng để “phản bác tin xấu”:

“Có bốn cách quản lý thông tin trên mạng xã hội. Một là, luật pháp phải chặt để bảo vệ người tốt và ngăn chặn người xấu. Hai là, phải cải thiện thể chế sao cho người tốt luôn có chỗ dựa và người xấu không dám lộng hành.

“Thứ ba là phải nâng dân trí, làm sao để người dân có thể tự phòng vệ trước luồng thông tin tiếp nhận, biết đâu là thông tin độc hại và thông tin hữu ích.

“Thứ tư, phải đấu tranh, phản bác trước những thông tin sai. Cái gì không đúng phải nói lại một cách có lý, có tình, chặt chẽ và thuyết phục.”

Ông cũng nói rằng dù vậy, “một xã hội minh bạch là một xã hội mà ai làm gì thì người đó phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình”.

Vấn đề ông Lê Doãn Hợp chưa đề cập đến là các đơn thư nêu ra những cáo buộc nghiêm trọng về đường lối chính sách và thái độ của lãnh đạo, như “thân Trung Quốc”, “im lặng để mất biển đảo”, chứ không phải là tố cáo tham nhũng bình thường.

Ngoài ra, một làn sóng “tài liệu tiết lộ” về thân nhân, gia đình, chuyện làm ăn riêng của một số lãnh đạo của các cựu quan chức cao cấp khác cũng lọt ra dư luận.

Chưa kể có những trang web chuyên nhắm vào cá nhân một số nhà lãnh đạo Việt Nam từ vài ba năm qua để công kích họ mà không bị chặn.

Làn sóng đơn thư tố cáo lãnh đạo cao cấp rộ lên trước các đợt hội nghị trung ương chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A cảnh báo về các luồng thông tin trên mạng hiện nay. Trên Facebook cá nhân, ông Quang A viết:

“Người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều “phe” ủng hộ ông này, mặt sát ông kia. Còn bản thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ sát nhau nhằm giữ ghế. Và người dân cũng bị cuốn theo và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không kém.

Theo nhà hoạt động này thì “không nên ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu và càng không nên mạt sát lẫn nhau gây chia rẽ.”

“Theo tôi, nếu họ là đảng viên ĐCSVN hay cảm tình viên của ĐCSVN thì họ làm thế là phải và chúng ta nên tôn trọng ý kiến “choảng nhau” của họ.

“Không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước; chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng, trục lợi (và hai bọn này rất có thể là một),” Tiến sỹ Nguyễn Quang A bình luận.

Việt Nam: ‘Chưa ai đi quan lộ Putin’

Image copyright Getty
Image caption Giáo sư Carl Thayer cho rằng nếu ông Nguyễn Tấn Dũnggiành chiến thắng, điều này chưa từng có trong tiền lệ

Giáo sư Carl Thayer bình luận về quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ sau Đại hội 12 và đánh giá về khả năng giành chiến thắng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hôm 9/1, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm viết: “Ông Dũng đã ngồi ghế thủ tướng hai nhiệm kỳ và hơn 65 tuổi. Ông là một ứng viên nặng ký cho ghế tổng bí thư. Nếu ông giành chiến thắng, điều này chưa từng có trong tiền lệ.

“Từ trước đến nay, chính trường Việt Nam chưa có trường hợp nào như Vladimir Putin, người từng làm thủ tướng rồi sau đó thành tổng thống,” học giả Úc bình luận khi so sánh với chính trường Nga.

Tuy nhiên theo quan sát của BBC tiếng Việt, trong quá khứ đã có tiền lệ lãnh đạo nhà nước chuyển sang làm lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Việt Nam.

Ông Đỗ Mười, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với ghế thủ tướng vào năm 1988, đã được bầu làm Tổng Bí thư vào năm 1991 và tại vị cho tới cuối năm 1997.

Giáo sư Thayer nhận xét ông Dũng được cho là người thúc đẩy Việt Nam theo hướng “quốc gia hiện đại và công nghiệp hóa” năm 2020. Ông có thể được mô tả như là người có tham vọng muốn phát huy vai trò của các tập đoàn kinh tế lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực kinh tế có đặc thù.

Nhà quan sát người Úc nói ông tin rằng ông Dũng sẽ đặt mục tiêu Việt Nam đáp ứng được những đòi hỏi của TPP.

“Nếu thắng, ông Dũng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên có nhiều kinh nghiệm đối ngoại, xử lý các vấn đề kinh tế quốc tế và được các nhà lãnh đạo chính phủ khác biết đến.

“Mô hình nhà nước độc đảng của Việt Nam không phải là hệ thống “một người quyết hết”.

“Nếu ông Dũng trở thành Tổng Bí thư đảng thì sẽ có thương lượng gay gắt về quyền lực ở các vị trí cấp cao nhất.

“Cuộc đua chủ chốt sẽ là ghế thủ tướng tới và liệu người ngồi ghế đó có phải là đàn em của ông Dũng hay không,” ông Thayer viết.

Bất luận ai sẽ trở thành Tổng Bí thư, Giáo sư Thayer cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ‘đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế’ và ‘chủ động hội nhập quốc tế’.

Việt Nam sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng trong quan hệ với các cường quốc Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Liên minh châu Âu.

Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam được dự báo sẽ thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác TPP khác để giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế và thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc.

Việt Nam sẽ phát triển quan hệ an ninh gần gũi hơn với Hoa Kỳ để tăng cường khả năng đối phó với áp lực của Trung Quốc ở Biển Đông. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đã có chỉ dấu tăng cường hợp tác để hình thành lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam mà chỉ nới lỏng một phần.

Có khả năng là năm 2016, Việt Nam muốn tiếp cận công nghệ viễn thông và trinh sát hiện đại để cải thiện năng lực hàng hải ở Biển Đông. Có tin là Việt Nam đang cân nhắc mua một máy bay trinh thám hàng hải như P3 Orion. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục mua vũ khí từ Nga để tăng cường quốc phòng.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tìm cách chia tách vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trong quan hệ với Trung Quốc”.

Giáo sư Thayer nhận định, lâu nay Việt Nam luôn đòi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cho đây là vấn đề phân biệt đối xử.

‘Cách mạng màu’

Image copyright AP
Image caption Việt Nam sẽ phát triển quan hệ an ninh gần gũi hơn với Hoa Kỳ để tăng cường khả năng đối phó với áp lực của Trung Quốc ở Biển Đông

Những người muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ đều bị phe bảo thủ đặt câu hỏi thách thức:

“Hoa Kỳ đã làm cho Việt Nam?”.

Họ đưa ra dẫn chứng là lệnh cấm vận vũ khí và hệ quả chất da cam và bom mìn sau chiến tranh. Dù Hoa Kỳ đang có thiện chí giải quyết các vấn đề này, phe bảo thủ luôn đòi Hoa Kỳ trợ giúp thêm.

Lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Hoa Kỳ liên quan đến nhân quyền và tự do tôn giáo. TPP cũng đặt ra yêu cầu công nhân có quyền thành lập công đoàn độc lập.

Nếu Thượng viện Hoa Kỳ thông qua TPP, Việt Nam có thể được Hoa Kỳ giúp triển khai. Mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho các doanh nhân và nhà đầu tư Mỹ đóng góp vào tương lai của Việt Nam.

Nhân quyền và tự do tôn giáo vẫn là vấn đề nóng ở Việt Nam vì phe bảo thủ trong đảng lập luận rằng Hoa Kỳ đang thúc đẩy ‘diễn biến hoà bình’ hoặc một ‘cuộc cách mạng màu’ ở Việt Nam để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Image caption Ở một số nước, TPP bị phê phán nhưng tại Việt Nam lại được cho là cơ hội lớn

Những lo ngại này đã được giải quyết phần nào khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm tại Nhà Trắng năm ngoái. Họ đã đưa ra một tuyên bố cam kết tôn trọng hệ thống chính trị của nhau.

Từ tháng 5/2014, thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận Việt Nam, 8/14 ủy viên Bộ Chính trị đã đến thăm Hoa Kỳ, kể cả những người được cho là thuộc phe bảo thủ.

Trong quá khứ, mỗi khi Việt Nam muốn nhận được điều gì từ Hoa Kỳ, chẳng hạn như việc trở thành thành viên WTO, họ không ngại đáp ứng yêu cầu về nhân quyền từ phía Hoa Kỳ.

Có dự báo là sau Đại hội Đảng 12, các quan chức Việt Nam sẽ phải bớt trấn áp các nhà bất đồng chính kiến nếu muốn thành tích nhân quyền của hệ thống chính trị được xem là có cải thiện.

“Bộ tứ quyền lực” bắt đầu lộ diện?

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/bo-tu-quyen-luc-bat-au-lo-dien.html

Bộ tứ quyền lực” cộng sản lộ diện?

Hoàng Trần (Danlambao) – Hội nghị trung ương 14 của đảng CSVN vừa kết thúc ngày họp bàn đầu tiên. Trong 3 ngày mật nghị, 200 uỷ viên trung ương sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực để chọn ra 4 người ngồi vào 4 chiếc ghế tứ trụ, gồm: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.

Ngoại trừ chiếc ghế tổng bí thư vẫn còn đang tranh giành gay gắt, việc chia chác nhân sự cho 3 chiếc ghế còn lại dường như đã bắt đầu lộ diện.

Nếu như không xảy ra thêm bất cứ tình huống nào đột biến, đội hình “bộ tứ quyền lực” nhiều khả năng sẽ thuộc về: bộ trưởng CA Trần Đại Quang, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, đội hình “tứ trụ” dự kiến được sắp xếp như sau:
Chủ tịch nước: Trần Đại Quang
Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân.

“Trường hợp đặc biệt”

Các thông tin rò rỉ ra bên ngoài cho thấy, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này được ra tái cử theo diện “trường hợp đặc biệt”.
Nếu theo kịch bản này, 3 người còn lại là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng sẽ buộc phải về hưu do quá tuổi.
Đây được cho là chủ đề gây tranh cãi dữ dội nhất trong nội bộ cộng sản hiện nay.

Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang đấu tranh quyết liệt để trở thành “trường hợp đặc biệt” thứ 2 ra tái cử.

Tuy nhiên, đồng minh thân cận của ông Trọng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ chấp nhận về hưu một khi ông Dũng cũng chịu rút lui.
Cả ông Dũng lẫn ông Sang đều là những đối thủ chính trị của nhau trong suốt những năm tháng đỉnh cao quyền lực.

Ai đi, ai ở?

Hội nghị lật đổ

Mối hận thù phe phái đã khiến cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế tổng bí thư vẫn chưa thể ngã ngũ, trong khi đại hội đảng lần thứ 12 chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc.
Thậm chí, diện “trường hợp đặc biệt” cũng không thể khiến cho ông Trọng vừng vàng hơn với chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ 2. Bởi lẽ, ông Trọng có thể nắm được bộ chính trị, nhưng ông Dũng lại là người thâu tóm cả ban chấp hành trung ương.
Với quyền lực này, ông Dũng hoàn toàn có khả năng biến hội nghị trung ương 14 trở thành một cuộc lật đổ chính trị.
Đây cũng là kịch bản đã từng xảy ra năm 2011, khi tổng bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ bị lật đổ khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc đại hội đảng lần thứ 9.
Đại hội 12 chưa khai mạc nhưng đã trở nên tan nát khi chính các “đồng chí” cộng sản đang tự chém giết lẫn nhau.
Trọng, Sang hay Dũng lên vẫn là điều khó nói trước.

Một điều chắc chắn sẽ xảy ra: đại hội 12 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của đảng CSVN. Ai lên làm tổng bí thư thì cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của đảng CSVN. Ngày cáo chung của chế độ CSVN đang đến gần hơn bao giờ hết.

11/1/2016.

Đảng sợ ai mà diễn tập ‘rùm beng?’

Image copyright Zing.vn
Image caption Các lực lượng vũ trang của Việt Nam diễn tập xử lý tình huống bảo vệ an ninh cho kỳ Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12.

Một nhà bình luận và quan sát thời sự chính trị Việt Nam đặt dấu hỏi về việc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cho các lực lượng vũ trang ‘diễn tập’ bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 12 với quy mô được cho là ‘rùm beng, phô trương’.

Trao đổi với BBC hôm 10/01/2016, một ngày sau khi các lực lượng bảo vệ này chính thức làm lễ ‘xuất quân’ sau khi đã có các diễn tập từ trước vài ngày, Đại tá quân đội của Việt Nam, ông Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng Đại diện báo Quân đội Nhân dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nói:

“Gần đây hôm 09 tháng Một, công an và mấy đơn vị quân đội ra quân như là một sự diễn tập, tập dượt để bảo vệ Đại hội Đảng.

“Thì người ta thấy làm như thế nó hơi rùm beng, như là phô trương lực lượng… Mười một kỳ Đại hội trước có đâu đến nỗi như thế này?

“Nhưng lần này thấy tập trung lực lượng lại như thế cũng gây ra trong nhân dân những dấu hỏi là tại sao mình (Đảng CSVN) lại đến mức như thế?

bui van bong

“Đối phó với ai? Rồi tình huống diễn ra như thế nào mà để bảo vệ Đại hội Đảng mà phải ghê gớm vậy?

“Cho nên có người nói là làm như thế càng chứng tỏ là anh không ổn định chính trị, mặc dù trong Nghị quyết nói là an ninh trật tự, an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội được giữ vững, ổn định xã hội, bảo đảm được ổn định chính trị, ổn định được xã hội.

“Nhưng mà riêng việc đưa lực lượng công an, ngoài ra một số đơn vị quân đội diễn tập rồi làm rùm beng như thế, thế thì cũng gây xôn xao dư luận.”

Đảng sợ nhân dân?

Tiếp tục phân tích về động thái được cho là khá ‘lạ’ của Đảng Cộng sản nhằm bảo vệ cho kỳ Đại hội sắp diễn chỉ trong vòng một chục ngày nữa, Đại tá Bùi Văn Bồng nhấn mạnh:

“Người ta cho rằng một là đối phó với một cái gì đó, hay có một âm mưu nào chống phá ghê gớm mà phải điều lực lực lưuợng cỡ đó để chuẩn bị sẵn sàng?

“Cái thứ hai nữa, người ta nói là như vậy nghĩa là đối phó với nhân dân? Thì Đảng không tin nhân dân à?

“Đảng không tin nhân dân, Đảng nghi ngờ nhân dân hay Đảng sợ nhân dân mà phải làm việc đó?

“Thì hai cái đó nó cộm lên để cho người ta đánh dấu hỏi là cái Đại hội tới liệu nó sẽ đổi mới được bao nhiêu?

Một kịch bản ‘quân xanh’ là các lực lượng dân sự ‘xuống đường, biểu tình’ được thực nghiệm trong diễn tập bảo vệ Đảng ngay trước Đại hội lần thứ 12.

Image copyright Zing.vn

“Với lại nhân sự có được lòng dân hay không?

“Rồi đường lối trong xu hướng hội nhập toàn cầu, TPP, rồi đi theo xu hướng thời đại của thế giới, nhất là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm nền dân chủ trong nước, đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế – xã hội…?

“Thì người ta đánh dấu hỏi vậy đổi mới sắp tới có được cái gì không? Nhưng mà thấy trong chuẩn bị Đại hội thì trước Đại hội có hai nổi cộm đó mà nhân dân rất quan tâm,” Đại tá Bùi Văn Bồng nói với BBC từ Việt Nam.

Tin cho hay, trong lần diễn tập bảo vệ an ninh cho Đại hội Đảng tại Hà Nội, hàng ngàn sỹ quan, binh sỹ công an, an ninh và quân đội, được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, trong đó có nhiều loại vũ khí, thiết bị, xe đặc chủng lợi hại thường được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp đối phó bạo loạn, khủng bố vũ trang v.v… đã được huy động.

VN cần ‘tổ chức và lãnh đạo chính trị mới’

BBC, 10-01-2015, 4 giờ trước
http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160109_letrungtinh_party_congress12Lãnh đạo Việt Nam

Image copyright Getty
Image caption Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra trong vài ngày tới.

Bất luận kết quả Đại hội 12 của đảng Cộng Sản Việt Nam thế nào thì người được chọn cũng sẽ là người đại diện cho một hệ thống chính trị đã không làm tròn nhiệm vụ sau hơn 40 năm độc quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước.

Việc có nhiều thế lực tranh giành quyết liệt quyền lãnh đạo đảng Cộng Sản xét cho cùng là một dấu hiệu tích cực cho nền chính trị Việt Nam, và trong một chừng mực nào đó tốt cho hình ảnh đảng cộng Sản.

Kết quả thế nào thì cũng sẽ có những đảng viên cộng sản tự cho là họ đã chọn lựa một cách dân chủ người lãnh đạo đảng của họ.

Tuy nhiên, điều người dân Việt Nam quan tâm không phải là dân chủ, hay không, trong đảng Cộng Sản.

Điều họ mong muốn là một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam, khi họ có thể trực tiếp, hay gián tiếp thông qua chế độ nghị viện, bầu ra những lãnh đạo thực hiện những mong muốn của người dân và đại diện cho đất nước.

Do đó mặc dầu theo dõi thông tin về Đại hội đảng cộng sản Việt Nam là điều hoàn toàn tự nhiên, việc tập trung thông tin, bàn luận, ủng hộ hay chỉ trích một ứng cử viên nào đó hay cả đại hội đã vô tình một lần nữa dành cho sự kiện này nói riêng và đảng cộng sản nói chung nhiều sự chú ý hơn mức cần thiết, ít nhất là so với những gì họ chứng minh có thể làm được.

Thay vào đó, những nhà hoạt động dân chủ và chính trị Việt Nam cần tập trung thời gian và cộng sức bàn luận, chuẩn bị cho một tương lai khi đảng cộng sản, nếu còn, chỉ là một trong nhiều đảng tại Việt Nam.

Nhu cầu bức thiết

Điều này cần thiết và không nên trễ nải thêm.

Vì khi đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn cứng nhắc về đường lối, đã có dấu hiệu phân hóa thành nhiều phương hướng lãnh đạo khác nhau; thì việc phong trào dân chủ, những nhà hoạt động chính trị, giới ưu thời mẫn thế Việt Nam vẫn chưa có một hay nhiều đảng phái chính trị với những đường hướng rõ ràng cho Việt Nam là một điều đáng tiếc!

Dầu cho điều này có thể giải thích và thông cảm bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người dân Việt Nam ngay từ bây giờ cần có nhiều hơn nữa những lãnh đạo và tổ chức chính trị với những hoạch định chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi.

Image copyright AP
Image caption Người dân Myanmar, quốc gia láng giềng của Việt Nam trong khối Asean, đã được hưởng bầu cử tự do, dân chủ trong năm 2015.

Mặc dầu chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay hạn chế sự thành lập của các tổ chức này, nhưng với sự góp sức internet, truyền thông, mạng xã hội và sự lớn mạnh từng ngày của phong trào dân sự tại Việt Nam, điều này hoàn toàn có thể.

Những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nên nhận lấy trách nhiệm cũng như tên gọi của những nhà hoạt động chính trị, và tiến đến thành lập những đảng phái chính trị cho Việt Nam.

Bằng cách đó, họ một mặt đấu tranh cho dân chủ, một mặt tập hợp được sự ủng hộ của người dân vì đã cho người dân cơ hội thấy rõ những lựa chọn chính trị trong tương lai.

Ngoài ra việc tự tin nhận trách nhiệm như những người lãnh đạo hay hoạt động chính trị cho họ một tiếng nói đối lập rõ ràng, những kinh nghiệm tổ chức quý giá, và giúp họ phê phán hay tìm cách giải quyết vấn đề của Việt Nam khi được bầu chọn thành những lãnh đạo trong tương lai.

Ba vấn đề chính

Có thể khái quát ngắn gọn ít nhất 3 vấn đề chính của Việt Nam: kinh tế xã hội, đạo đức, quan hệ với Trung Quốc.

Người dân Việt Nam cần thấy được những lực lượng chính trị đủ bản lĩnh để đưa ra lời giải cho các vấn đề trên một cách nghiêm túc.

Mô hình kinh tế xã hội mà một chính đảng mới được bầu chọn lên cầm quyền ở Việt Nam trong tương lai sẽ theo đuổi là gì? Trả lời câu hỏi trên không hề đơn giản.

Một chế độ lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể một sớm một chiều tăng lương công nhân, giảm giờ làm, hay tinh giảm tối đa biên chế cán bộ công nhân viên nhà nước.

Trừ khi chế độ đó muốn lập lại những chính sách mị dân ngắn hạn để đạt được quyền lực và tạo nên những bất ổn xã hội mới.

Tuy nhiên một chính đảng lãnh đạo trong một xã hội dân chủ biết, và phải lắng nghe tiếng nói của từng người dân của các tầng lớp khác nhau, vì đơn giản từng cá nhân là từng lá phiếu quyết định sự ra đi hay tiếp tục của chính đảng đó.

Chính đảng đó tạo điều kiện cho người dân thể hiện các bức xúc xã hội qua các tổ chức công đoàn độc lập cũng như các tổ chức xã hội dân sự.

Bằng sự minh bạch và có giám sát từ nhiều tổ chức chính trị của một xã hội dân chủ, tham nhũng sẽ được kiềm chế, cơ hội và nguồn lực do đó sẽ được chia đều cho tất cả thành phần dân chúng.

Sự cạnh tranh công bằng dựa trên tài năng không phân biệt tôn giáo, đảng phái sẽ tạo sức bật mới cho nền kinh tế, phát huy mọi sức mạnh.

Đạo đức xã hội là một vấn đề lớn trong xã hội Việt Nam mà bất cứ một chính đảng nào được bầu chọn lãnh đạo cũng cần quan tâm.

Image copyright Zing
Image caption Các lực lượng đặc biệt của Việt Nam vừa diễn tập bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng 12 tại Hà Nội.

Khi những khái niệm đạo đức-tôn giáo như luật nhân quả, lương tâm càng mơ hồ thì con người càng có khuynh hướng xa rời thiện tính.

Tiêu chuẩn và chuẩn bị

Một chính đảng tiến bộ cần hướng người dân tiến đến một xã hội phát triển khi người dân sống trong tinh thần tương ái, khi họ được tự do tín ngưỡng, khi những giá trị đạo đức và truyền thống của người Việt Nam như lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng được đề cao và chắc chắn không phải những tấm gương đạo đức và thờ bái lãnh đạo!

Một môi trường đạo đức và hài hòa cùng với nền pháp luật được chính người dân bầu chọn sẽ giúp người Việt Nam hàn gắn lại và sống hài hòa, tử tế với nhau.

Một chính đảng lãnh đạo mới trong một xã hội dân chủ cũng không thể đẩy nước Việt Nam ra xa khỏi Trung Quốc, và dĩ nhiên đối đầu liên tục với Trung Quốc không bao giờ là giải pháp khôn ngoan.

Tuy nhiên chính đảng đó chắc chắn không nâng ly chúc tụng hay tay bắt mặt mừng với lãnh đạo Trung Quốc trong khi nước này đang chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cải tạo đảo, xây dựng sân bay, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Chính đảng mới sẽ biết lắng nghe nguyện vọng giữ gìn biên cương lãnh thổ của người Việt, sẽ tham khảo các góp ý nhân dân thông qua các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết vấn đề.

Các giải pháp pháp lý quốc tế sẽ được sữ dụng, cụ thể là yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ra tòa án công lý quốc tế; kiện Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS vì nước này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ủng hộ vai trò của Mỹ, Nhật trong Biển Đông.

Đó không phải là những giải pháp hiếu chiến, mà là những giải pháp văn minh của những quốc gia bình đẳng xử lý quan hệ với nhau. Đó cũng không phải là sự lệ thuộc phương Tây, mà là sự xích lại gần nhau trong tin tưởng của các thể chế văn minh tôn trọng người dân của họ nhằm bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của quốc tế và khu vực.

Người dân Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những lựa chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị cùng với những đường hướng chính trị, kinh tế rõ ràng, nghiêm túc và khả thi.

Đây là lúc để lực lượng dân chủ Việt Nam củng cố đội hình, thành lập những chính đảng, đề ra những đường lối rõ ràng và tranh đấu để thực hiện nó. Chuẩn bị và xây dựng những lựa chọn chính trị tốt cho người dân trong tương lai là cách đấu tranh và tiến đến dân chủ hiệu quả nhất từ bây giờ.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hưởng ứng chuyên mục ‘ Viết về Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12‘ của BBC Việt ngữ. Mời quý vị tham khảo thêm thể thức gửi bài vở, ý kiến đóng góp tại đây.

Huyết đấu giữa hai phe Sang Trọng và Dũng trong Đại hội 12

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/huyet-au-giua-hai-phe-sang-trong-va.html

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) – Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) diễn ra với sự đấu đá quyết liệt, tệ hại nhất giữa hai thế lực: một là phe bám theo Trung Cộng giữ ghế mà đầu lĩnh là Nguyễn Phú Trọng (NPT); hai là nhóm tham nhũng với chiêu bài cải cách do Nguyễn Tấn Dũng (NTD) là đầu đà.
Ngày đầu năm mới 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đi thăm Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Tại đây, ông Trọng đã kêu gọi quân nhân phải tuyệt đối trung thành với đảng Cộng Sản, không được giao động. Đặc biệt, ông chú trọng đến công tác an ninh cho Đại hội đảng lần thứ 12 sắp diễn ra.
Ông lường trước có thể xảy ra cuộc binh biến khi tranh giành quyền lực tại đại hội 12 nầy. Ông ra lệnh quân đội bảo vệ đảng mà ông là Tổng Bí Thư. Có thể hiểu rằng ông Trọng xử dụng quân đội để tranh giành quyền lực chính trị cho mình.
Không phải chờ đến bây giờ ông Trong mới chuẩn bị, mà trong 6 tháng cuối năm 2015 phe đảng của ông đã “điều” hơn 70 cán bộ cao cấp vào những vị trí đặt biệt để đối phó với ông Dũng.

Hai bên đang dùng những ngón đòn hiểm để hạ đối phương và dùng hội nghị trung ương như là một đấu trường để xuất chiêu, hạ thủ.

Tại hội nghị trung ương 13, NPT tự đặt ra điều lệ là chức vụ Tổng Bí Thư là phải do người miền Bắc và phải có lý luận, ông còn nhấn mạnh đến vấn đề thống nhất trong nội bộ đảng. Thật là kỳ quái đến không thể hiểu được tại sao phải là người miền Bắc và phải có lý luận? Chính NPT gây chia rẽ nội bộ giữa hai miền Bắc Nam ngay trong đảng của ông và tự đặt ra tiêu chuẩn phải có lý luận để tự nhận mình đủ tiêu chuẩn, ông chỉ quan tâm đến việc có lý thuyết suông, thiếu thực tế và không đặt lợi ích đất nước lên trên trong bối cảnh Việt Nam đang cần một lãnh đạo có năng lực, bản lãnh để lèo lái Việt Nam trong giai đoạn hệ trọng nầy. Trong thông điệp “yêu cầu chuẩn bị danh sách đề cử những người quá tuổi vào BCT” rõ ràng NPT quyết không từ bỏ quyền lực để tiếp tục làm tay sai đắc lực cho Tàu. Ông quên rằng ông đã quá già rồi mà vẫn còn muốn bám vào đảng để trục lợi và đưa đất nước nầy đi xa hơn trong việc lệ thuộc vào Bắc Kinh.
Ông kêu gọi đoàn kết trong đảng mà chính ông là người cầm đầu nhóm nầy để chống nhóm kia. Đúng là ông lú rồi. Đừng để người lú dẫn đường cho 90 triệu dân nầy vào thảm hoạ để trở thành nô lệ của Trung Cộng khi Việt Nam trở thành một tỉnh mới của Tàu.
Ông Dũng bất tài trong điều hành đất nước: kinh tế lụn bại, nợ tràn ngâp không trả nổi, để mặc cho đám thân cận vơ vét của công, chiếm ruộng, đất của dân lành chia nhau làm giàu, xã hội băng hoại, văn hoá suy đồi. Đời sống dân chúng càng ngày càng kiệt quệ, nhất là vùng nông thôn. Nhưng NTD còn dám nói đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ, dám đòi kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế.
Nói cho cùng, dù phe nào thắng thì người thua cuộc vẫn là người dân Việt Nam.
Đặc biệt trước đại hội 12, có một số cán bộ, lãnh đạo cộng sản về hưu năng nổ hơn trong việc viết kiến nghị, thỉnh nguyện tới lãnh đạo đảng cộng sản.
Họ dài hơi kêu gọi, kiến nghị, thỉnh nguyện không biết bao nhiêu năm rồi mà nhà cầm quyền có đếm xỉa lời nào đâu. Thật là ngây thơ để bỏ công ra viết lời kêu gọi người cộng sản thay đổi vì quyền lợi dân tộc. Cái đảng cộng sản mà họ đã theo 40, 50, 70 năm trời có khi nào thay đổi vì kiến nghị của ai đâu. Bất cứ ai, cán bộ cấp nào có cái nhìn, phát biểu, bày tỏ khác với lãnh đạo là phản động cần thẳng tay, kiên quyết loại bỏ. Tại sao họ không tập hợp lại để tranh đấu mà chỉ kêu gọi, đề nghị, thỉnh cầu sửa đổi những cái không còn có thể sửa được. Người cộng sản không cảm nhận được mỹ từ, họ chỉ biết qui phục trước bạo lực. Chính ông tổ của cộng sản đã thú nhận là cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế. Đó là cách duy nhất trong thế giới cộng sản. Họ biết, hiểu, thậm chí còn hiểu thấu đáo bản chất nầy của người cộng sản mà họ vẫn làm. Tại sao? và tại sao?
Những người viết kiến nghị, thỉnh nguyện là những người cộng sản già, họ không muốn thay thế chế độ cộng sản để họ còn có chút gì để hãnh diện hão với quá khứ của họ, trước dòng họ và con cái họ. Một quá khứ đầy sai lầm, tai hại cho dân tộc mà họ cũng không nỡ bỏ, vẫn muốn giữ. Nhưng trên hết phải nói là cuốn sổ lương hưu của họ. Họ sợ nếu chế độ cộng sản nầy bị thay thế thì sống bằng cái gì. Căn bản đơn giản là vậy.
Tuy ngoài miệng kêu gào thay đổi, đổi mới để cứu dân, cứu nước chớ không được thay thế vì mất nồi cơm của họ. Chúng ta đã nhìn rõ họ đã đặt lợi ích cá nhân lên trên đất nước, dân tộc nầy. Thôi đừng kiến nghị, kiến giải gì nữa. Nếu dám làm, nếu lương tâm quay trở lại và muốn ngày từ giã trần thế không mang theo tủi nhục thì tập hợp lại tranh đấu như các ông làm thuở xưa, đừng giả vờ ăn năn để tự lừa dối mình, để lương tâm có được giấc ngủ yên.
Họ nên từ bỏ cung cách xin/cho mà họ sống cả đời, để hoà nhập vào xã hội hiện tại, cùng với người dân tranh đấu quyền được hưởng mọi thứ tự do, dân chủ và nhân quyền đã được ghi rõ trong Hiến Pháp của nước CHXHCH/VN. Họ được quyền đòi những cái đã ghi trong Hiến Pháp chớ không phải van xin. Và nhớ rằng tự do, dân chủ không đến từ sự van xin, mà do tranh đấu mới có được. Muốn có tự do, dân chủ phải chấp nhận trả giá, nó không bao giờ được biếu không.
Hay có thể họ thật sự lú lẫn và không còn nhớ bản chất cộng sản là gì? Bản chất bạo lực, kiên định những sai lầm dù là sai lầm rất ngây ngô và tai hại đưa đến đại hoạ cho dân tộc. Một loại ngoan cố của kẻ ít học, nhưng tự phụ, thứ kiêu ngạo cộng sản.
Chính họ là lực lượng quan trọng góp phần cho việc thay thế chế độ cộng sản. Ngưòi dân tập hợp, tranh đấu thì bị ghép tội phản động, chống chế độ. Còn họ có tấm nhãn 40, 50, 70 tuổi đảng, bọn công an không thể nói họ là phản động, chống chế độ được vì chính họ đã đổ máu để tạo dựng nên chế độ nầy. Họ cứ chống gậy đi trước, thanh niên, học sinh, sinh viên, dân oan, đồng bào, những nhà tranh đấu đi theo sau để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là cuộc cách mạng dân chủ rất lý tưởng và là cơ hội bằng vàng để họ chuộc lỗi với tổ quốc với dân tộc. Nói thế, nhưng tôi không bao giờ tin họ dám làm, vì sổ hưu sẽ bị mất, những ưu đãi mà đảng cấp cũng không còn. Đất nước này rốt cuộc sẽ trông cậy vào những người trẻ, những người dân dám dấn thân cho dân tộc, những trí thức còn tinh thần trách nhiệm, và với những con người lương thiện đầy tinh thần dân tộc tại nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Đất nước Việt Nam không thiếu những người con này.
Dân tộc Việt Nam là dân tộc hoà ái, trọng lễ nghĩa, biết cưu mang người khốn khó trong tinh thần bầu bí thương cùng. Đừng sợ nếu sổ hưu bị cướp giật, đồng bào sẽ đùm bọc các ông, nhất là việc làm của các ông là vì đại nghĩa.
Trong những ngày cận kề đại hội 12, bọn theo Trung Cộng cố sức làm mọi việc để củng cố quyền lực. Họ không ngần ngại sang Tàu để cầu kế, vấn mưu, tìm sự chống lưng, bảo kê từ kẻ thù dân tộc. Họ công khai dùng sức ép ngoại bang để tạo thế mạnh trong cuộc tranh đua quyết liệt nầy. Họ công khai thách thức, khinh miệt cả dân tộc.
Đất nước đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Sẽ lệ thuộc nặng nề về kinh tế, mất dần lãnh hải và sự xâm lăng không vũ khí của bọn gian thương Tàu tới những vùng trù phú, vùng biển quan yếu của đất nước. Họ mua những vùng đất cốt lõi cho sự phát triển của đất nước, họ xây dựng những công trình đồ sộ mà ngay cả cấp Phó Bí Thư Quân Khu cũng không được bén mảng đến. Biết bao siêu thị chỉ dành riêng cho Tàu và cấm người Việt Nam vào. Tạị sao? họ làm gì trong đó? tại sao Tàu lại được phép cấm người Việt Nam vào đất của người Việt Nam? một nhượng địa của Trung Cộng sao?
Bằng mọi giá phải dành lại chủ quyền đất nước bằng cách loại bỏ bọn tay sai, bọn theo giặc. Nếu không làm được việc nầy hôm nay, ngày mai nó sẽ trở thành loại “dịch Chệt” lan tràn tới các miền khác của đất nước, và những tên Chệt con của thế hệ kế tiếp sinh sôi, nẩy nở. Và không lâu, chúng sẽ đòi thành lập khu tự trị ngay trên quê hương mình.
Bên cạnh những thử thách, cũng phải nhìn thấy những cơ hội quí báu để dân chủ hoá đất nước. Thông qua những hiệp ước thương mại quốc tế, VN sẽ phát triển kinh tế và văn hoá, giáo dục sẽ đi kèm. Chúng ta sẽ xóa dần loại văn hoá cộng sản dùng lừa dối trong giao tế, lạm quyền trong điều hành, tham lam khi thừa hành chức vụ. Họ tận dụng cơ hội để ăn cắp của công làm của riêng và tạo thành phe nhóm cấu kết để đánh cắp và chia nhau của cắp với mỹ danh “nhóm lợi ích” nhưng thực sự là bọn cắp.
Khi kinh tế phát triển sẽ có thêm phương tiện canh tân, mở rộng quân đội, mua trang thiết bị hiện đại để bảo vệ sự độc lập, chủ quyền đất nước, làm cho lân bang nể vì trong bang giao.
Đây là cơ hội hiếm hoi để người cộng sản góp phần cùng dân tộc xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản, trả lại cho dân tộc quyền làm chủ đất nước, thực thi dân chủ, trả lại dân quyền làm người mà nhân loại đang được hưởng, dưa đất nước tiến lên ngang hàng với các nước trong khu vực.
Nếu người cộng sản nào còn chút lương tâm, hãy vì đất nước mà chọn người lãnh đạo dám đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước. Và sẽ là tên đồng phạm nếu chọn bọn theo giặc Tàu để lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn hiện tại, để cùng ngoại bang xâu xé quê hương xác xơ, điêu tàn nầy. Dù cộng sản nào cũng là tai hoạ cho đất nước, cho dân tộc, nhưng kẻ bán nước luôn là tội đồ lớn nhất của dân tộc.
Theo truyền thống ngàn đời của tổ tiên để lại thì bọn tham quan sẽ bị trừng phạt rồi đuổi về sống cuộc đời dân dã bình thường, nhưng những tên làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc phải bị tru di tam tộc. Những tên phản bội tổ quốc hãy hồi đầu lại với dân tộc để được hưởng lượng khoan hồng.

Góp ý với Bộ chính trị và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Đảng viên lão thành Lương Thanh Sở

http://www.dangviengopy.info/2015/12/gop-y-voi-bo-chinh-tri-va-tong-bi-thu.html

BBT nhận được thư góp ý với Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng viên lão thành Lương Thanh Sở. Trong nội dung lá thư, ông Sở đưa ra nhiều vấn đề cốt lõi liên quan đến nguyên nhân vì sao đã cận kề ngày Đại hội XII mà Bộ Chính trị vẫn chưa chốt được phương án nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” ra tái cử.
Chỉ còn không đầy 1 tháng nữa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc, nhưng đến nay vẫn chưa ai rõ về phương án nhân sự cấp cao vì HNTW 13 chưa bàn tới vấn đề này. Dư luận cán bộ, Đảng viên rất sốt ruột, không hiểu ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị đang làm gì mà chưa đưa ra được phương án nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng được tái cử trong HNTW 13. Tìm hiểu thông tin nội bộ mới biết chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng là “không đưa ra bàn ở hội nghị này mà đợi đến HNTW 14 mới đem ra bàn”, lý do là tại HNTW 13 dư luận không ủng hộ việc tái cử chức Tổng bí thư của ông. Ở HNTW 12 ông đưa ra 03 phương án các chức danh chủ chốt tái cử (phương án 1 người, phương án 2 người và phương án 03 người), nhưng hướng mọi người vào phương án chọn 1 người vào chức Tổng bí thư cùng với các tiêu chí bắt buộc như phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận,… với lý do nếu chọn sai tiêu chí này tình hình sẽ “phức tạp”. Theo đó, trong nội bộ lan truyền tin trong 04 ông (Sang-Trọng-Hùng-Dũng) chỉ có ông Trọng tái cử làm Tổng bí thư Khoá XII, có thể đến nửa nhiệm kỳ sẽ chuyển giao cho người khác.
Ông Nguyễn Phú Trọng: “Tổng Bí thư phải là người miền bắc, phải là người có lý luận!”(!?)

Tại HNTW 13, khi Tiểu ban nhân sự đưa ra tiêu chí này, mọi người hiểu ngay là muốn ám chỉ chính bản thân ông Trọng nên đã có nhiều ý kiến phát biểu phản bác, phê phán về tiêu chí vùng miền thiển cận hay đây là lúc cần người có tư tưởng đổi mới, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn chứ không cần người có lý luận suông, giáo điều,… Theo các tiêu chí này dư luận lại hướng vào một đồng chí khác, người mà ông Trọng muốn làm mất uy tín ngay từ đầu khoá!
Nhận thấy tình hình bất lợi, ông Trọng chuyển sang chiến thuật “toạ sơn quan hổ đấu”, ông ra sức chỉ đạo Uỷ ban chống tham nhũng mở các cuộc điều tra các vụ án để tìm ra các sai phạm của đồng chí X và sử dụng ông Trương Tấn Sang đi đầu trong việc này bằng cam kết nếu ông Trọng tiếp tục làm Tổng bí thư thì ông Sang sẽ làm Thủ tướng. Ở hướng khác nếu chỉ dùng ông Sang cũng chưa đủ sức để loại đồng chí X mà cần liên kết với nhiều ông khác để cô lập đồng chí X ngay trong Bộ chính trị với hy vọng số phiếu giới thiệu đồng chí X sẽ thấp, khi đó sẽ không được giới thiệu ở HNTW như nghị quyết của BCH TW đã nêu. Để làm được điều này người ông Trọng chọn là Nguyễn Sinh Hùng với “mồi nhử” là nếu tái cử được sẽ chuyển giao chức Tổng bí thư cho ông Hùng sau nửa nhiệm kỳ. Ông Trọng đánh đúng tâm địa của ông Hùng nên trong kỳ họp Quốc hội vừa qua ông Sinh Hùng tỏ ra là người có quyền bính nhất, chống Chính phủ và Thủ tướng ra mặt. Ông Trọng cũng không bỏ qua việc lôi kéo ông Út Anh thông qua việc bắn tin ông Út Anh có thể giữ chức Chủ tịch nước, úp mở việc ông Tô Huy Rứa có thể là ứng viên cho chức Tổng bí thư nếu ông Trọng không được đề cử. Ông Trọng cũng không quên ủng hộ ông Phạm Quang Nghị tái cử làm Chủ tịch Quốc hội như can thiệp của ông Lê Khả Phiêu. Để cô lập đồng chí X, ông Trọng gặp các ông Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình để viết đơn tố cáo đồng chí X; ông Sang xui 03 vị giáo sư ký đơn bôi nhọ đồng chí X;… những câu chuyện này đã lan truyền khắp nơi trong nội bộ. Tất cả những cáo buộc này đều là những chuyện đã kết luận từ ĐH XI hoặc đều là những vu khống bịa đặt vô căn cứ nhưng ông Trọng và Bộ chính trị cử thả nổi, không có kết luận gì! Kể cả những lời tố cáo mang danh là địch nguỵ cũng tin là có thật rồi cử cán bộ sang Mỹ để tìm gặp kẻ viết đơn tố cào là địch nguỵ để xác minh về đồng chí X, một sự kiện xưa nay chưa từng có! Thật là nguy hiểm vô cùng!
Đến đây ta có thể hiểu được vì sao ở HN TW 13 không đưa ra BCH TW cho ý kiến về nhân sự các chức danh chủ chốt một phần là do chưa hạ được đồng chí X, một phần là ông Trọng cảm thấy không yên tâm khi chưa đánh giá được tương quan lực lượng giữa ông và đồng chí X. Rất có thể ông sẽ thất bại nếu lấy ý kiến một lần nữa. Chính ông Trọng là người đã tạo ra tình trạng các ông trong Bộ chính trị quá tuổi đều thấy mình còn điều kiện tái cử nên không ông nào tự nguyện rút không tái cử. Không ai chịu ai!!! Vì vậy các quân sư của ông Trọng khuyên ông lùi một bước để có thời gian chuẩn bị lực lượng quyết chiến tại HN TW 14 sắp đến.
Khi biết được thông tin này, dư luận trong TW và trong cán bộ rất phản ứng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao BCH TW lại để nhóm Nguyễn Phú Trọng hoành hành trong TW như vậy. Và mọi người đều có chung nhận định, nếu để ông Nguyễn Phú Trọng tái cử sẽ là tai hoạ cho đất nước vì sẽ chìm đắm vào sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Tình hình sẽ rối loạn, phức tạp đe doạ tồn vong của đất nước, lúc đó Phú Trọng chỉ còn một con đường là cầu cứu Tập Cận Bình đưa tay cứu giúp!
Trước tình hình khó khăn hiện nay, xin ông Trọng, các ông trong Bộ chính trị, Ban bí thư cần tỉnh táo lại, lấy vận mệnh đất nước, dân tộc làm trọng để từ đó đoàn kết với nhau, xem xét khả năng của mình của đồng chí để lựa chọn được người thực sự có tâm, có tài lãnh đạo đất nước trong điều hiện vô cùng khó khăn hiện nay.
Nhân đây cũng khuyên ông Nguyễn Phú Trọng hãy bình tĩnh nhìn lại mình để đo mức tín nhiệm đến đâu. Với sức khoẻ, tuổi tác và khả năng của ông đã thể hiện trong 5 năm làm Tổng bí thư thì đến lúc này ông nên kết thúc sự nghiệp, coi đó là sự đóng góp cho Đảng, cho đất nước, bản thân ông sẽ được lưu danh tử tế hơn.
Nếu ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nuôi ý đồ tái cử Khoá XII chức Tổng bí thư bằng mọi giá thì chẳng khác gì ông đang chơi “một canh bạc” nguy hiểm mà chắc chắn sẽ thất bại. Điều đó không chỉ hại cho bản thân ông mà còn làm ông trở thành tội đồ phá hoại ĐH Đảng lần thứ XII.
Rất mong BCH TW nhận rõ tình hình này, ngăn chặn không để xảy ra kịch bản như ông Trọng đã toan tính. 

Lương Thanh Sở 
(Đảng viên Lão thành)

Trung Quốc với Biển Đông và Đại hội 12

Image copyright XINHUA
Image caption Trung Quốc đã tiến hành 46 chuyến hạ cánh của máy bay tại khu vực Trường Sa, trên Biển Đông, theo truyền thông Việt Nam.

Tính tới ngày 09/1/016, Trung Quốc đã có 46 chuyến phi cơ hạ cánh ở khu vực Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, hành vi được cho là ‘đe dọa an ninh’ hàng không quốc tế và khu vực, theo nhà đương cục Việt Nam.

Bình luận với BBC hôm thứ Bảy về khả năng Trung Quốc ‘khai thác, lợi dụng’ Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội đảng CSVN lần thứ 12, với các chuẩn bị có thể còn chưa xong về mặt ‘nhân sự nội bộ’ và ‘đường lối’, để ‘trục lợi’ trên vấn đề biển đảo, Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam, nói:

“Tôi nghĩ rằng đây là một trong những tình hình mà Trung Quốc đang khai thác, đang lợi dụng, bởi vì rõ ràng là hiện nay, Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực, mọi tình hình để có thể tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 một cách thắng lợi.

“Đây là một Đại hội hết sức có ý nghĩa trong việc thay đổi thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam, cho nên trong bối cảnh đó, tôi cho rằng Trung Quốc tính toán những yếu tố đó để có thể xúc tiến mạnh mẽ hơn các hoạt động của họ trên Biển Đông.

Lợi dụng cơ hội?

“Có lẽ đây cũng là một câu chuyện mà chúng ta (Việt Nam) nếu xét về lịch sử, thì Trung Quốc bao giờ cũng tính toán đến điều kiện đó. Nhưng chúng ta đã biết, vào năm 1974, họ cũng tính toán lúc mà việc đấu tranh thống nhất nước nhà của hai miền Nam – Bắc (Việt Nam) rõ ràng có những điều kiện mà trong nội bộ có những vấn đề mà tạo ra thuận lợi cho Trung Quốc tiến hành cuộc xâm lược Hoàng Sa năm 1974.

“Hay năm 1988 cũng thế, thì cũng là lợi dụng cái lúc Việt Nam rất khó khăn sau cuộc Chiến tranh Biên giới năm 1979, rồi sau cuộc Việt Nam giúp để đánh đổ Khmer Đỏ, thì gặp rất nhiều khó khăn về mặt chính trị, ngoại giao… Trung Quốc lợi dụng cơ hội đó để nhẩy chiếm sáu thực thể ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam…

tran_cong_truc

“Đấy rõ ràng chúng ta thấy rõ cái tính toán của Trung Quốc về cơ hội, thời cơ, điều kiện của tình hình quốc tế và khu vực, để họ đẩy mạnh các bước tiến của mình (TQ)…

“Vì vậy lần này cũng thế, một trong những lý do mà tôi cho rằng họ cũng đã tính đến, để họ chớp thời cơ này, để họ đẩy mạnh hơn nữa, hoàn thành mục tiêu mà họ đang đặt ra từ trước,” ông Trần Công Trục nói với BBC.

Đối phó, tập trận?

Hôm thứ Bảy, một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và khu vực là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, bình luận với BBC về ý đồ của Trung Quốc qua động thái cho nhiều lần máy bay hạ cánh ở Trường Sa tuần này.

Cu CHi Loi

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Cù Chí Lợi nói:

“Có thể thấy là ý đồ của họ về chiến lược ở Biển Đông là tương đối rõ ràng, là có thống nhất.

“Theo nghĩa là họ cũng quyết tâm giành quyền kiểm soát ở Biển Đông, đó là điều có thể khẳng định.

“Và tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam cần phải hiểu rõ ý đồ chiến lược này của Trung Quốc và cần phải có những chiến lược để đối phó lại chiến lược này của Trung Quốc,” nhà nghiên cứu nói với BBC.

Hôm 09/1, Tiến sỹ Trần Công Trục bình luận với BBC về khả năng Việt Nam tiến hành ‘tập trận ở Biển Đông’ trong dịp Đại hội Đảng đang được chuẩn bị.

Ông nói:

“Tôi nghĩ kể cả việc tăng cường khả năng phòng thủ, kể cả việc rèn luyện, huấn luyện để có thể thích ứng với tất cả những tình huống có thể xảy ra, thì lực lượng quân đội Việt Nam chúng tôi bao giờ cũng luôn luôn ở cái thế sẵn sàng như vậy.

“Và đương nhiên trong đó có chuyện tập trận, mà tập trận có thể có bản thân mình, có thể mời một số nước có quan hệ ngoại giao về mặt quốc phòng tham gia cũng là chuyện rất bình thường, nhiều quốc gia người ta cũng đã từng làm việc đó.

“Cho nên có lẽ là không nên loại trừ khả năng đó, tôi nghĩ như vậy,” cựu Trưởng ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam nói với BBC.

Dư luận trên mạng về Đại hội Đảng 12

Image copyright AFP
Image caption Việt Nam sắp chứng kiến sự chuyển giao lãnh đạo tại Đại hội 12

Mạng internet và Facebook đã trở thành diễn đàn cho nhiều cây bút bày tỏ quan điểm xung quanh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12.

Sự kiện chính trị 5 năm một lần, quyết định cơ cấu lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam, sẽ diễn ra từ 20 đến 28/1/2016.

Phiên trù bị tổ chức ngày 20/1, và Đại hội khai mạc chính thức ngày 21/1.

BBC xin trích giới thiệu một số bình luận gần đây của giới nghiên cứu, nhà quan sát và nhà báo đánh giá các góc cạnh khác nhau về diễn biến trước Đại hội 12:

Nhà báo Tâm Chánh, cựu Tổng Biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị và Trưởng ban Chính trị – Xã hội báo Tuổi Trẻ:

“Bộ chính trị là cơ quan lãnh đạo thường xuyên của đảng, khi Ban chấp hành TƯ không họp. Tuy nhiên trong thực tế BCT là cơ quan siêu quyền lực trong đảng. Không chỉ trong đảng, BCT đóng vai trò bộ máy lãnh đạo tối cao của đất nước, “cho chủ trương” đường hướng quyết định hầu hết những vấn đề quan trọng về nhân sự, tổ chức, đối nội, đối ngoại, lập pháp, tư pháp. Các vị trí được bầu cử như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH…cũng hành xử trách nhiệm theo phân công và theo chủ trương (cụ thể) của BCT. Việc điều động lực lượng vũ trang ở qui mô nào (có qui định cụ thể ) cũng thuộc thẩm quyền của BCT chứ không phải của Bộ Quốc phòng hay thậm chí Bí thư Quân uỷ. Thái độ, tông điệu, quyết sách đối ngoại đều là những phương án phải thông qua BCT. BCT quản lý nhân sự cấp bộ trưởng và tương đương trong khi Ban bí thư quản cấp thứ trưởng và tương đương. Chủ trương về các dự án luật, các kế hoạch kinh tế xã hội, các công trình kinh tế xã hội quốc gia đều phải trình BCT thông qua trước khi duyệt theo thẩm quyền.

BCT làm việc tập thể, họp định kỳ hàng tuần, quyết định bằng cách bỏ phiếu, các thảo luận đều có bản văn lưu trữ.

BCT có qui chế hoạt động được thông qua bới Ban chấp hành TƯ. BCT có trách nhiệm báo cáo và kiểm điểm hoạt động với BCH TƯ. Trong nhiệm kỳ TƯ gần đây, BCT đã bị đặt trong yêu cầu giải trình và trả lời chất vấn với Ban chấp hành TƯ, làm rõ trách nhiệm cơ quan thường xuyên của TƯ chứ không phải là cơ quan cấp trên của TƯ. Chủ trương kiểm điểm bỏ phiếu tín nhiệm BCT trước TƯ là một dấu mốc trong sinh hoạt đảng nhằm kiểm soát quyền lực của BCT. Tuy nhiên, trong thực tế BCT vẫn là cơ quan có ý kiến quyết định mọi mặt cao nhất của đất nước, nhưng không chịu sự giám sát của bất kỳ hệ thống quyền lực hợp pháp nào. BCT trong thực tế là một cơ quan lãnh đạo siêu quyền lực của đất nước.

Những hiểu biết về cơ quan siêu quyền lực BCT và nguyên tắc hoạt động thường xuyên của nó để thấy rằng khó có thể xác định các sáng kiến chính trị ở VN thuộc về cá nhân nào. Những lời hô hào chống tàu không hẳn là quan điểm chính trị chính thức khi người đó họp BCT. Những quyết tâm chống tham nhũng, những hứa hẹn dân chủ, những chuyến đi đối ngoại rực rỡ không chắc gì là chủ ý thực sự của người đang thể hiện nó.

Cái khó khăn nhất cho mọi nhà báo, dù ở lề nào, là không thể kiểm chứng thông tin BCT từ nhiều nguồn. Có thể có cách nào đó tiếp cận được một thành viên BCT, nhưng không thể nào kiểm chứng điều thành viên đó nói là chính xác đến cỡ nào. Để phục vụ cho một mục tiêu chính trị nào đó không phải là không có lần nhà báo tiếp nhận từ nguồn tin là thành viên BCT mà sộ khám.

…Nhưng nói một cách thẳng thắn, ở thời điểm này nhìn từ sự quan tâm của dân chúng, nhất là giới trẻ, hình như cả việc đảng chọn tổng bí thư cũng không phải là mối bận tâm của họ. Một nền chính trị mà già nửa dân số không thấy thiết tha với nó, nền chính trị ấy, như mối lo của ông Võ Văn Kiệt, đang ở bên bờ vực. Mối lo ấy được như được “minh hoạ” khi người ta nhìn thấy những hình ảnh thị chúng bảo vệ đại hội đảng bằng những binh chủng, phương tiện dữ dằn, hiện đại của lực lượng vũ trang.”

Nhà báo Huy Đức viết về lá thư của ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII và IX. Hai lá thư của ông Phan Diễn xuất hiện trên mạng ngày 8/1.

“Ông Phan Diễn cũng như nhiều vị cao cấp hưu trí khác vẫn đặt nặng vấn đề con gái Thủ tướng lấy chồng là con “sỹ quan VNCH”. Tôi cho rằng đây là việc làm “mất điểm” của họ khi những lá thư này được đưa ra công chúng.

Image copyright Getty
Image caption Ông Phan Diễn tại một cuộc họp báo về Đại hội Đảng năm 2006

Tôi đánh giá rất cao việc Thủ tướng đã vì hạnh phúc của con gái, ủng hộ một cuộc hôn nhân mà biết chắc là sẽ gây phiền phức đến ông. Nhưng tôi còn đánh giá cao hơn, nếu cùng với việc ủng hộ con gái mình, ông – với tư cách là một người quyền lực nhất trong Đảng (tuy về danh nghĩa không phải là người cao nhất lúc đó) – đấu tranh để Đảng sửa đổi những quy định lỗi thời về lý lịch.

Chủ nghĩa lý lịch là một chính sách vô nhân đạo mà hàng triệu đảng viên khác đang bị ràng buộc (ngay cả các cháu học sinh vẫn bị lý lịch cản trở khi thi vào một số ngành).

Ông Phan Diễn và các đảng viên khác, có lẽ do thiếu thông tin, đang sử dụng một thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng: con gái Thủ tướng đã nhận quốc tịch Mỹ. Lãnh sự Mỹ xác nhận với tôi, chỉ mới các cháu ngoại của Thủ tướng có quốc tịch Mỹ, còn con gái Thủ tướng chưa phải là công dân Mỹ.

Đây là một thông tin bịa đặt rất hiếm hoi mà các trang mạng nặc danh nhắm vào Thủ tướng và các thành viên trong gia đình ông.

Có một sự thật khá thú vị là, trong thời gian gần đây, hầu như các trang nặc danh đếu tập trung đưa lên mạng các thông tin bịa đặt về những người được coi là “đối thủ của ông Nguyễn Tấn Dũng”. Facebook “dậy sóng” bình luận, chỉ trích và cả đau thương, thổn thức cũng phần lớn dựa trên những thông tin bịa đặt này.”

Nguyễn Giang, Phó Tổng biên tập vùng châu Á, BBC World Service:

“Đại hội Đảng 12 có thể coi là cuộc họp ‘giữa đôi dòng nước’, không phải chỉ vì phe phái, mà vì chuyển biến nội tại xã hội và xu hướng quốc tế tác động mạnh, trực diện, đa chiều vào chính trị thượng tầng ở Việt Nam với xung lực chưa từng có.

Trên quốc tế người ta đang nói đến sự suy yếu của quyền lãnh đạo như một quy luật mới.

Ở mọi nơi, quyền lực nay ngày càng phân tán và thoáng qua (power is increasingly diffuse and fleeting), và ở Việt Nam hẳn cũng vậy.

Ai lên nắm quyền cao nhất ở Ba Đình sau Đại hội 12 có vẻ sẽ nhờ vào ưu thế cục bộ nhỉnh hơn một chút chứ nay không phải thời nắm quyền ‘tối cao’ được nữa.

Image copyright AFP
Image caption Cùng một đảng nhưng nhiều ngọn cờ và sẽ không có ai nắm vị trí ‘tối cao’

Và nhìn sang Trung Quốc thì thấy quyền lực tưởng là ‘tối cao’ của ông Tập Cận Bình đang bị thách thức liên tiếp từ thị trường chứng khoán, từ nội bộ, từ môi trường.

Quyền lực của các lãnh tụ đảng cũng yếu: bà Angela Merkel bị đảng CDU của bà công kích chuyện di dân, ông David Cameron lùi bước trước sức ép về EU trong đảng Bảo thủ, ông Barack Obama khóc khi đơn phương ra lệnh hạn chế súng đạn.

Ở Việt Nam, đây cũng là Đại hội Đảng của ‘các món nợ dần phải trả’.

Việc gắn kết vào mô hình Trung Quốc, đưa doanh nghiệp Trung Quốc vào làm ăn ồ ạt đã đem lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng khiến các động thái chính trị Việt Nam bị bó hẹp lại.

Hội nhập mạnh với Phương Tây, Nhật Bản, Đông Nam Á đem về hỗ trợ ngoại giao, đầu tư vĩ mô nhưng vốn uy tín của hệ thống lại ngày càng gắn chặt với cam kết cải tổ thể chế và đòi hỏi nhân quyền.

Trong một xã hội đang phân tầng quyết liệt, việc vay vốn đất, vốn lao động của tầng lớp nghèo để đền đáp cho nhóm trung lưu đem lại sự phồn vinh đô thị nhưng tạo mất cân bằng và xung khắc giai cấp tiềm ẩn.

Tóm lại, bộ máy 4 triệu đảng viên cộng sản đã và đang vay cả tiền, cả vốn liếng chính trị từ nhiều bên và giai đoạn 2016-2020 là lúc phải trả nợ, bất kể ai hay nhóm nhà lãnh đạo nào lên nắm quyền.”

Facebooker Anh Gấu Phạm, từ Hoa Kỳ, viết trên trang của ông sau chuyến về Việt Nam vừa qua:

“Hiện nay hai phe vẫn đang tính dùng các lá phiếu của các Ủy viên Trung ương để chiến thắng qua đường bầu. Anh em tâm linh cho rằng đường bầu có những hạn chế không thể sửa được trong ván bài chơi sát ván và chỉ có thể dùng để đưa ra kết quả cuối cùng một khi giai đoạn đấu tranh hay thỏa hiệp đã hoàn thành.

Image copyright AFP
Image caption Các gương mặt nổi bật nhất chính trường Việt Nam lâu nay không thay đổi

– Thủ tướng của chúng ta có lẽ đang ở thế yếu, hay nói đúng hơn ở chỗ yếu hơn ví dụ 1 năm trước đây. Ở chỗ này các lựa chọn hành động của Người có ít. Vẫn mạnh mẽ như con hổ nhưng cái chuồng giờ bé hơn chuồng 1 năm trước. Nhiều người nói là Người sẽ hành động mạnh mẽ, bất thường như phá cái chuồng ra. Anh em tâm linh cho rằng cách chơi kiểu giật bàn cờ này trong điều kiện hiện nay là chưa thể có. Nói thế nghe thì thích nhưng giật đi chơi lại có nghĩa là tất cả các bên đều mất mát.

– Xác suất cao là sẽ có thỏa hiệp. Anh em Bộ tâm linh cho rằng thỏa hiệp sẽ theo hướng Thủ tướng đồng ý nghỉ nhưng Thủ tướng lên thay sẽ là người được chỉ định và là cánh tay nối dài của Thủ tướng để làm người bọc hậu trung thành. Sẽ có mặc cả để đảm bảo không có những sự lùm xùm hồi tố, cướp giật, đày đọa con nhà người ta. Nếu phe Thủ tướng đủ mạnh có thể sẽ có cả mặc cả để một lựa chọn nhẹ nhàng hơn đứng chân Tổng Bí thư.

Tóm lại trong lúc trà dư tửu hậu, anh em cũng độc lập kết luận tương đối giống với anh Huy Đức là sẽ không có việc Thủ tướng lên làm Tổng Bí thư. Anh em cũng cho rằng sẽ có thỏa ước tập thể bảo lưu và bảo vệ Thủ tướng trọn đời. Khả năng cao là nếu việc đó xảy ra thì Tổng Bí thư hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi yên hưởng tuổi già và người kế vị sẽ là một người hai bên đều chấp nhận được. Có một cửa sáng cho người về từ Sofia tức Hùng Vương thứ 14A.”

Carl Thayer, chuyên gia người Úc nghiên cứu về Việt Nam:

Viết trên trang The Diplomat 8/12/2015, GS Carl Thayer, nhà quan sát tình hình Việt Nam kỳ cựu từ Úc tin rằng sẽ không có thay đổi chính sách ngoại giao của Việt Nam sau Đại hội Đảng 12.

Bác bỏ quan điểm Việt Nam sẽ phải chọn Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, ông viết:

“Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách cân bằng đa cực – đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, chứ không đi theo chính sách thu hẹp bằng cách cân bẳng quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong những năm sau Đại hội Đảng 12.”

Viện cớ bảo vệ đại hội 12, CSVN diễn tập đàn áp dân

 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/csvn-dien-tap-ap-nguoi-dan-e-bao-ve-ai.html

Ảnh: VnExpress

Bạn đọc Danlambao – CSVN vừa tổ chức một buổi diễn tập quy mô lớn với lý do ‘bảo vệ cho đại hội đảng 12’, trong đó có tình huống đối phó với hàng ngàn người dân mất đất khiếu kiện.

Buổi diễn tập đàn áp vừa diễn ra sáng hôm 7/1/2015 tại sân vận động Mỹ Đình, với sự tham gia của cả CA, quân đội cùng các phương tiện hùng hậu phục vụ cho việc trấn áp.

Khoảng hơn 5 ngàn nhân lực từ bộ CA, bộ tư lệnh thủ đô đã được điều động nhằm mục đích bảo vệ an toàn tuyệt động cho đại hội toàn quốc sắp diễn ra vào cuối tháng 1.
Vượt quá quy mô diễn tập an ninh.
Tình huống giả định được đưa ra là: Hàng ngàn người dân mất đất sẽ kéo đến trụ sở UBND Hà Nội để giăng biểu ngữ khiếu kiện. Lực lượng vũ trang sau đó sẽ tiến hành trấn áp đám đông.
Hình ảnh buổi diễn tập trên báo VNEXpress cho thấy có sự xuất hiện của các phương tiện tối tân như: xe bọc thép Hummer H2 trang bị trung liên PKM 7,62mm; xe Ford F550 Super Duty có lắp hệ thống giáp bọc thép cấp độ B6, dàn xe bộ binh bánh lốp của bộ tư lệnh thủ đô và các loại xe chữa cháy, trực thăng…

Tình huống chống khủng bố có vũ trang cũng được mang ra diễn tập.

Theo một số ý kiến, số lượng nhân sự và khí tàu hùng hậu như trên đã vượt quá quy mô của một cuộc diễn tập an ninh thông thường.
Qua sự xuất hiện của quân đội, có người còn nghi ngờ đây thực chất là một cuộc diễn tập chống lại âm mưu lật đổ, đảo chánh giữa các thế lực trong đảng.
Quân đội cũng tham gia buổi diễn tập đàn áp biểu tình khiếu kiện. Ảnh: VnExpress

‘Đồng chí’ chửi nhau chí choé

Những nghi ngờ này không phải là không có cơ sở khi có tin đồn cho rằng thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng – người nắm bộ CA – hiện đang bị thất thế và có nguy cơ bị loại bỏ.
Đối thủ của ông Dũng là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dự đoán sẽ tiếp tục ở lại bộ chính trị thêm một nhiệm kỳ.
Trước đó, ông Trọng đã thực hiện hàng loạt chuyến thăm đến bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và bộ tư thủ đô. Trong các chuyến đi này, ông Trọng đều căn dặn phải bảo vệ tuyệt đối cho đại hội đảng lần thứ 12.
Ảnh: VnExpress
Dù tỏ ra thất thế, nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang ra sức bám ghế bằng một ý chí tại vị sắt đá. Đến độ, một nhân vật gần đất xa trời như cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh đã phải vào cuộc để chống đỡ cho ông Dũng.
Trên các mạng xã hội, đàn em của phe Dũng lẫn phe Trọng liên tục chửi nhau chí choé thông qua các tài liệu, đơn thư tố cáo. Trong số này, có nhiều ông thậm chí từng là cán bộ cấp cao, đảng viên lão thành…
Họ đã từng gọi nhau là ‘đồng chí’!
Bất kể ai đi ai ở, đại hội 12 của đảng cộng sản dự kiến sẽ tiếp tục là một đấu trường gió tanh mưa máu. Chính các ‘đồng chí’ cộng sản đang tự chém giết lẫn nhau, những kẻ nào thắng thì nhân dân đều bại.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong kiến nghị xử lý hành vi vu khống trắng trợn, vô liêm sỉ của ông Trịnh Văn Lâu

http://www.dangviengopy.info/2016/01/trung-tuong-kien-nghi-xu-ly-trinh-van-lau.html#more

Ban biên tập tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong – Nguyên Tư lệnh Quân khu 9 và Trung tướng Lưu Phước Lượng – Nguyên Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan chức năng về hành vi bịa đặt, vu khống trắng trợn và xúc phạm danh dự của 02 vị tướng và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam của ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn, sinh năm 1929, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

Ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn) người liên tục nghe theo lời xúi dục của những kẻ cơ hội chính trị, dùng những thông tin xuyên tạc, bịa đặt để tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều người khác, bao gồm cả 02 vị Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nội dung bản kiến nghị của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong và Trung tướng Lưu Phước Lượng đã vô cùng bức xúc trước các hành vi của ông Trịnh Văn Lâu:

“ông Trịnh Văn Lâu (4 Cẩn) bịa đặt, vu khống trắng trợn và xúc phạm chúng tôi một cách hồ đồ, vô liêm sỉ. Chẳng những xúc phạm đến danh dự của cá nhân chúng tôi, mà còn xúc phạm đến danh dự của Quân Đội. ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

Chúng tôi kính đề nghị các Đồng chí, các cơ quan pháp luật với sự nghiêm minh của phép nước xem xét chỉ đạo, khởi tố điều tra làm rõ ông Trịnh Văn Lâu về việc vu khống, sỉ nhục và xúc phạm danh dự đối với công dân”…

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

* Nguyên văn Nội dung lá đơn của 02 vị Trung tướng Quân đội:

Bản kiến nghị của của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong và Trung tướng Lưu Phước Lượng (trang 1)
Bản kiến nghị của của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong và Trung tướng Lưu Phước Lượng (trang 2)

* Kèm theo lá đơn kiến nghị của 02 vị Trung tướng Quân đội là lá đơn kiến nghị trơ trẽn của ông Trịnh Văn Lâu:

Lá đơn kiến nghị trơ trẽn, hồ đồ của ông Trịnh Văn Lâu được 02 vị tướng gửi kèm theo
Trước đó, như tin chúng tôi đã đưa, ngày 19/12/2015, tập thể các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã gửi đơn tố cáo ông Trịnh Văn Lâu với các hành vi mạo danh, xúc phạm danh dự của Đảng bộ Vĩnh Long đến Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng không hiểu lý do vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chỉ đạo xử lý, để ông Trịnh Văn Lâu tiếp tục nghe theo lời xúi dục của những kẻ cơ hội chính trị, liên tục có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm các cá nhân, cơ quan Đảng và nay là cả các tướng lĩnh Quân đội, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân trong thời gian qua?

Ban Biên tập

Nhóm cơ hội trong Đảng đang chơi một canh bạc nguy hiểm ở Đại hội XII

http://www.dangviengopy.info/2015/12/nhom-co-hoi-trong-dang.html

Trước HNTW 13 thấy xuất hiện một số bài viết của Huy Đức, Phạm Chí Dũng có nội dung công kích, vu khống Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp đó là 3 ông giáo sư ở Học viên hành chính quốc gia gửi đơn đến các cơ quan Đảng cũng có nội dung tố cáo sai sự thật về con gái của Thủ tướng có quốc tịch Mỹ (được biết cơ quan Kiểm tra của Đảng đã có kết luận đây là tố cáo sai, có tính chất vu khống). Tiếp đó là các đơn của ông Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình, Lê Xuân Tùng (nguyên UVBCT) và ông Cẩn (nguyên cán bộ UB Kiểm tra Đảng),… gửi đến Bộ Chính trị tố cáo và yêu cầu xác minh về những sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – xem những nội dung tố cáo của các ông có đơn thì đều là những chuyện cũ đã được Bộ Chính trị khoá trước và khoá này kết luận, không có gì mới. Tại TPHCM có một nhóm người đi tuyên truyền, nói xấu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng với nội dung nói trên. Người tích cực nhất trong số này là Nguyễn Văn Thuận chồng bà Võ Thị Thắng, là người có quan hệ mật thiết với ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước.
Chắp nối lại các sự kiện thì mọi thông tin đều có liên hệ tới ông Trương Tấn sang và có người nói ông Tư sang chỉ đạo đánh ông Ba Dũng (còn gọi là “chiến tranh Ba – Tư”). Câu chuyện này là có cơ sở vì trong suốt 5 năm cầm quyền, đi đến đâu, phát biểu ở hội nghị nào ông Trương Tấn sang đều có ý kiến công kích Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có người đã gặp ông Sang kể lại, ông Sang nói ông nghỉ thì ông Dũng cũng phải nghỉ.
Câu chuyện ấy cứ râm ran trong nội bộ, nhất là các ban Đảng xung quanh ông Nguyễn Phú Trọng cứ thầm thì kỳ này Bộ Chính trị sẽ loại ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư. Khi nghe dư luận như vậy những Đảng viên chân chính đều cho là câu chuyện tầm phào, chả lẽ Đảng, Bộ Chính trị lại bị thao túng, chia rẽ như vậy sao? Nhưng đến HNTW 13 lần này câu chuyện này lại trở thành sự thật, Bộ Chính trị chỉ giới thiệu một nhân sự trong số các chức vụ chủ chốt làm Tổng Bí thư, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị còn khẳng định sẽ không bàn giới thiệu thêm, ai được giới thiệu thì phải rút.
Bộ Chính trị chỉ giới thiệu một nhân sự trong số các chức vụ chủ chốt làm Tổng Bí thư, đó là ông Nguyễn Phú Trọng

Đến đây có thể kết luận là kết quả nhân sự của ĐH XII đối với các chức vụ chủ chốt của Đảng là sự đấu đá, là sự cấu kết để hạ bệ nhau, một bên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một bên là Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang có sự giúp sức của Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh. Kết quả là nhóm Nguyễn Phú Trọng thắng thế, đã loại được ông Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả này phản ảnh Bộ Chính trị đang chơi một canh bạc nguy hiểm, trong đó chọn Nguyễn Phú Trọng là con bài. Liệu có thắng cuộc hay không thì phải theo dõi tiếp, nhưng dự báo rằng sẽ thất bại vì:

1.    Chọn Nguyễn Phú Trọng là kết quả của sự đấu đá nội bộ, để những kẻ vô dụng bất tài, lại thắng thế.  
2.    Bản thân Nguyễn Phú Trọng (được nhân dân đặt biệt danh “Trọng Lú”) không đủ tài để nắm vận mệnh của đất nước, bị Tàu chi phối và các kỳ lấy phiếu tín nhiệm Nguyễn Phú Trọng đều rất thấp nên không thể tin rằng ông ta sẽ làm tốt hơn Khoá XI. Điều này báo trước thảm hoạ sẽ xảy ra cho đất nước.
3.    Dư luận đều đã biết sự lựa chọn Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử làm Tổng bí thư là một giải pháp của xu thế cơ hội, bảo thủ để kềm chế người tài, thoả mãn sự ghen ăn tức ở.
Vì vậy nếu đưa ra TW để lấy phiếu Nguyễn Phú Trọng nhiều khả năng sẽ không được chấp nhận. Điều đó đồng nghĩa với sự thua bạc của số cơ hội, bất tài, vô dụng – vậy sau đó điều gì sẽ xảy ra, sẽ rối loạn vì không có phương án nào thay thế. Không ai dự đoán được lúc đó Bộ Chính trị sẽ ứng phó thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên điều này hoàn toàn phụ thuộc vào BCH TW, lúc này mỗi UVBCT cần có sự tỉnh táo, nhìn rõ sự việc vì vận mệnh của Đảng, của dân tộc để đưa ra quyết định của mình, nếu buống xuội theo sự sắp đặt thì tự mình đã huỷ hoại sự nghiệp của Đảng, sẽ mang trọng tội với nhân dân, với bao nhiêu đồng chí, đồng bào đã cống hiến cả đời cho đất nước.                     
Nguyễn Văn Nam (Đảng viên, Tây Hồ, Hà Nội)

Giáo sư Tương Lai: Cái gì cần đến sẽ đến

 http://www.dangviengopy.info/2015/12/cai-gi-can-se-den.html

Cái cần đến là cái xu thế phát triển tất yếu của cuộc sống như dòng sông qua bao khúc khuỷu thác ghềnh rồi cũng xuôi về biển. Quy luật của xã hội, của cuộc sống con người đương nhiên không hoàn toàn giống quy luật của tự nhiên. Nhưng con người cũng là một bộ phận của tự nhiên. Cho nên, quy luật vận động của xã hội, xét đến cùng, cũng phải tuân theo quy luật vận động của tự nhiên.

Giáo sư Tương La
Tin chắc vào cái xu thế không thể đảo ngược về quy luật vận động của tự nhiên và của cuộc sống con người là điểm tựa vững chắc để không bị lạc hướng trong cuộc chiến đấu vì sự phát triển của đất nước, một đất nước đã tụt hậu quá xa so với khu vực và thế giới do sự lựa chon mô hình phát triển sai. Cái giá mà dân tộc ta, nhân dân ta phải trả suốt bốn thập kỷ qua cho sai lầm đó là quá đắt. Đã đến cái ngưỡng của sức chịu đựng, không thể kéo dài thêm nữa.


Cũng chính vì thế, “không thể không chọn con đường đổi mới triệt để. Theo quy luật, đổi mới sẽ phải đến, đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải đến”, đó là một tiếng nói mạnh mẽ xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ ngày 17.12.2015, tiếng nói của Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bô. “Tiếp tục những suy nghiệm từ lâu của mình về những giáo điều, khuôn sáo mà lịch sử và thực tiễn đã vượt qua…Nhìn lại lịch sử, chúng ta có nhiều giai đoạn đã áp dụng lý thuyết giáo điều mà chưa có kinh nghiệm thực tiễn, không nhận ra được vấn đề và bản chất vấn đề dẫn đến những sai lầm, tổn thất”, vì thế mà “không thể không chọn con đường đổi mới triệt để, ông Lượng nói. Quá đúng. Thế nhưng thế nào là “triệt để”? Và, để “đổi mới triệt để” thì điều tiên quyết vào lúc này là gì?

Xin mượn lời cụ Mác: “Triệt để, có nghĩa là xét sự vật đến tận gốc rễ của nó. Nhưng gốc rễ, đối với con người, chính là bản thân con người”. Chính vì thế mà phải để cho “con người tư duy, hành động, xây dựng tính hiện thực của mình với tư cách  là một con người đã thoát khỏi ảo tưởng”! Khốn khổ thay, cái ảo tưởng đó bị nhồi nhét vào não trạng của nhiều người đã quá lâu. Đặc biệt là những người đã từng đem xương máu của mình để chiến đấu cho một mục tiêu cao cả và rất thật: yêu nước và quật khởi để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập và thống nhất đất nước để non sông quy về một mối để đồng thời gắn với một mục tiêu ảo là “yêu nước phải yêu chủ nghĩa xã hội”. Thế rôi cái chủ nghĩa xã hội ấy trở thành một hệ thống mà Liên Xô là “thành trì bất khả xâm phạm” phút chốc sụp đổ tan tành ngay khi lực lượng vũ trang Xô Viết còn nguyên vẹn, kể cả bộ máy bạo lực KGB cũng chưa bị suy suyển. Như một lâu đài xây trên cát, một chế độ với một bộ máy bạo lực còn nguyên vẹn ấy đã sụp đổ vì nhân dân đã không chấp nhận nó nữa, trong đó có gần hai chục triệu đảng viên cộng sản. Sự sụp đổ ấy là một tiếng sấm xua tan đám mây mù ảo tưởng, lay động não trạng của những người đã bị nhồi nhét quá lâu “những giáo điều, khuôn sáo mà lịch sử và thực tiễn đã vượt qua” như trung tướng Lượng đã chỉ ra. Từ những suy nghiệm đó, ông nói lên khát vọng: “nhân dân muốn Đảng nhìn nhận lại những sai lầm để trưởng thành, để thể hiện sự nhận ra ấy qua đường lối đổi mới cụ thể. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải chọn được những người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho tương lai”.

Thẳng thắng và mạnh mẽ nói ra “những suy nghiệm từ lâu của mình” đâu chỉ có Trung tướng Lưu Phước Lượng, cách đây không lâu, một vị trung tướng khác, ông Võ Việt Thanh, nguyên là Uỷ viên trung ương Đảng, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công An, nguyên chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định điều đó trên báo Tuổi Trẻ : “Không cần nói nữa về những tiêu chuẩn “tài, tâm, đức” mà đã có hàng vạn hàng triệu người dân đòi hỏi. Tôi muốn thêm vào một tiêu chuẩn: nên lựa chọn người có dũng khí, quyết đoán để trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc. Và không nên chọn những người bảo thủ giáo điều, nói nhiều làm ít, không dám đột phá. Những cán bộ như vậy không nên bầu, chức quyền họ càng cao thì tác hại cho dân cho nước sẽ càng nhiều”.

Rõ ràng là đã đến lúc những tiếng nói vốn rất thận trọng và cân nhắc khi đề cập đến những vấn đề về đường lối quan điểm và lựa chọn nhân sự đã không thể không lên tiếng. Một đa số thầm lặng tán đồng rồi cũng sẽ không im lặng nữa. Rất nhiều các vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những trí thức có tên tuổi vừa có dịp đọc “Thư gửi Bộ Chính trị…” ngày 9.12.2015 đã tỏ rõ sự đồng tình và cổ vũ. Trên mạng đã xuất hiện những bài hưởng ứng những luận điểm đã đăng trên báo Tuổi trẻ vừa nêu.

Có hiện tượng đáng mừng đó vì đúng như ý kiến của Trung tướng Lượng : “Lâu nay, có cán bộ bị những giáo điều hằn sâu trong nhận thức, có người nhận ra nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người vượt qua thì bị quy chụp… bất chấp thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần chúng đang sục sôi. Đó cũng là nguồn gốc, nguyên cớ dẫn đến sự tụt hậu và tụt hậu ngày càng xa của đất nước, dân tộc chúng ta”.

Tán đồng và phát triển nhận định trên, đảng viên Trần Đức Khoa viết rành mạch trên báo mạng ngày 18.12.2015: “đây là tâm trạng chung của Đảng viên và nhân dân hiện nay”. Ông Khoa trình bày công khai “đây là thời điểm đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và cũng đồng thời đối diện với nhiều thách thức chưa từng có! Đây có thể nói là một thời điểm bước ngoặc lịch sử đòi hỏi phải có đổi mới thực sự, thay đổi những quan điểm rất cơ bản về đường lối phát triển đất nước, đường lối về đối ngoại và bảo vệ tổ quốc. Nhưng đáng tiếc thay, trong các báo cáo chính trị, thảo luận của Bộ Chính trị …chỉ đắm chìm vào việc sắp xếp nhân sự theo cánh thức rối rắm và mất dân chủ chưa từng có trong lịch sử… tạo ra tình trạng nội bộ nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng để triệt hạ đồng chí tranh giành quyền lực. Công cuộc phê và tự phê” này làm phân tán tư tưởng của hầu hết các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương bởi một cuộc đại kiểm điểm mà khi ngẩng đầu lên thì cũng không thể biết ai tốt xấu, đại cục sáng rõ đâu không thấy đến, chỉ thấy tất cả đắm chìm vào xác minh đơn tố cáo nặc danh, ra sức tung tin nói xấu lẫn nhau đến mức ai ai cũng biết rằng nội bộ Bộ Chính trị bị phân hoá, mất đoàn kết nghiêm trọng”.

Tất cả những điều vừa dẫn ra đã là minh chứng sống động cho nhận xét của người viết bài này trong “Mênh mông thế sự” số 22 về lời khuyến cáo của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 8.12.2015 “không cẩn thận thì sẽ gây phá hoại từ trong ra, chứ không phải từ bên ngoài đâu” là một chỉ dấu cho thấy cuộc chiến quyền lực đã đến hồi chung kết. Trên mạng đang lưu hành rộng rãi một văn bản với tên gọi là Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”. Nếu đây là thật, thì sự kiện này đã bộc lộ qúa rõ cái gì cần đến đã đến.

Xin chép ra đây một vài trong 12 điều mà Bộ Chính trị đòi ông Thủ tướng phải kiểm điểm: 

“Trong bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng ngày 22 tháng 5 2014 tại Đại hội diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á ở Philippine đã khẳng định: Không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông và sự lệ thuộc nào đó. Sai lầm ở đây là:

 
Tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển vông. Dù có đối đầu, chống đối nhau, rồi cũng phải tìm cách chung sống hòa bình, hữu nghị với nhau. Còn tình hữu nghị lệ thuộc của Việt Nam với Trung Quốc thì từ khi sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh dạo đến nay chưa bao giờ có. Nêu ra “luận điểm” trên, dù vô tình hay hữu ý, Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp sức cho các lực lượng thù địch đang vu cáo Đảng ta lệ thuộc vào Trung Quốc, không dám đấu tranh bảo vệ lãnh thổ. ..Bài phát biểu có tính chất kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhất thời có thể tác động khơi dậy lòng yêu nước, nhưng tiếp tục đẩy nó lên cao thì có thể trở thành thảm họa…”.

Không dẫn ra đây ý kiến giải trình của Thủ tướng vì “Toàn văn trả lời phỏng vấn này…vẫn còn đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ”.

Người có đầu óc bình thường không quá lú lẫn hoặc ẩn giấu động cơ đen tối thì có thể dễ dàng hiểu được sự thật đằng sau những câu hỏi đặt ra đòi phải kiểm điểm. Còn nhớ cách đây không lâu, khi bình luận về những điều có liên quan đến chuyện này, cây bút Hạ Đình Nguyên đã từng gợi lên hình ảnh “ba gã bán tơ” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “người nách thước kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi, …đầy nhà vang tiếng ruồi xanh” để rồi “Hỏi ra sau mới biết rằng, Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ”! Thì chẳng phải nội dung lá thư tố cáo của ba giáo sư tiến sĩ ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, ba “gã bán tơ” làm xôn xao dư luận cách nay không lâu đã được trích dẫn nguyên văn trong yêu cầu của Bộ Chính trị đòi Thủ tướng phải kiểm điểm đó sao!

Xem ra đâu phải chỉ “thằng bán tơ kia dở giói ra, làm cho bận đến cụ Viên già” như cụ Tam Nguyên Yên Đổ mắng mỏ! Mà, “tên xưng xuất” đích thực lại là kẻ đứng bên trên truyền chỉ cho “ba gã bán tơ” nọ tung ra ngón đòn hiểm nhằm hạ gục đối thủ trong cuộc chiến quyền lực đến hồi gay cấn quyết liệt nhất. Xem ra việc sử dụng tiếng nói sang trọng của “giáo sư tiến sĩ” có vẻ là tuyệt chiêu hơn “đầy nhà vang tiếng ruồi xanh” phun chất bẩn vào đối thủ mà “cao thủ” vốn sành sỏi trong những thủ đoạn quay quắt, lá mặt lá trái quen thuộc. Nhưng dù sao thì đó cũng chưa phải là điều đang làm cho công luận ghê tởm phỉ nhổ. Mà là, mặc dầu “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có ý kiến Kết luận báo cáo Bộ Chính trị về nội dung này” như sau: “…Trong bối cảnh đặc biệt đó, Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm như trên là cần thiết, phù hợp, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, được cán bộ và nhân dân đồng tình” (trang 3, Báo cáo số 314-BC/UBKTTW ngày 23-10-2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Thế nhưng xem ra “Bộ Chính trị” vẫn cho là chưa đủ nên vẫn phải kiểm điểm!

Vậy thì những ai trong Bộ Chính trị chưa vừa lòng với kết luận của UBKTTW? Liệu có phải những người vẫn trung thành với luận điểm: “Tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển vông”, “tình hữu nghị lệ thuộc của Việt Nam với Trung Quốc thì từ khi sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh dạo đến nay chưa bao giờ có”, “Bài phát biểu có tính chất kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhất thời có thể tác động khơi dậy lòng yêu nước, nhưng tiếp tục đẩy nó lên cao thì có thể trở thành thảm họa”…? Thảo nào một số trong các ngài quyết trải thảm đỏ tại Phòng Diên Hồng của toà nhà Quốc Hội để đón tên kẻ cướp theo đề xuất của hắn, biến biểu tượng của lòng yêu nươc và tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quật khởi Việt Nam thành biểu tượng của sự khiếp nhược đớn hèn nhục nhã.

Chao ôi, đọc những dòng chữ tệ hại nói trên cứ ngỡ đó là của các “đồng chí Trung Quốc cùng chung ý thức hệ vối ông Nguyễn Phú Trọng” viết ra! Hoặc nếu không thì cũng là những kẻ mang trong huyết quản “máu Tàu” – như ngôn từ dân gian dùng để chỉ những kẻ thần phục Trung Quốc- đang tâng công với thiên triều để liệu bề kiếm chác! Rõ ràng nhất thì đây là cách “tạo ra tình trạng nội bộ nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng nhằm triệt hạ đồng chí để tranh giành quyền lực” như bài viết đã dẫn ra ở trên!

Nhất quán với ý đồ đó, những lời tố cáo khác như “Nguyễn Tấn Dũng lên truyền hình như Tổng thống ở các nước tư bản đọc thông điệp đầu năm có nội dung kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ”, “Đề xuất thúc giục Quốc hội thông qua Luật biểu tình… để thực hiện các mạng cam” “mời Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair làm cố vấn cho Chính phủ… Một chuyên gia tổ chức Diễn đàn hòa bình, tổ chức cách mạng màu”…thì đã quá rõ về sự vu khống và bịa tạc lố bịch và thấp hèn mà những người có trình độ văn hoá tối thiểu cũng không viết ngô nghê đến thế, những điều mà Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương đã có văn bản kết luận gửi Bộ Chính trị.

Ngẫm cho kỹ, hoá ra đó là những điều đang ám ảnh não trạng của những người kiên định bám vào những giáo điều đã bị cuộc sống vứt bỏ nhằm giữ cho được cái ghế quyền lực đã quá rệu rã. Mà muốn thế thì phải dựa vào “người đồng chí cùng chung ý thức hệ XHCN”! Cái tổ con tò vò nàm ở chính chỗ này đây khỏi phải kể ra đây làm gì thêm bẩn mắt người đọc. Những điều khác liên quan đến thân nhân, gia đình, tài sản…của Thủ tướng thì cũng đã có những văn bản kết luận cũng chẳng dài dòng thêm.

Điều đáng nói vì là điều đáng xấu hổ nhất là “lâu nay, có cán bộ bị những giáo điều hằn sâu trong nhận thức, có người nhận ra nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người vượt qua thì bị quy chụp… bất chấp thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần chúng đang sục sôi” mà Trung tướng Lưu Phước Lượng đã chỉ ra trên báo Tuổi Trẻ ngày 18.12.2015 đang được minh hoạ thật sống động bởi sự kiện nhục nhã nói trên. Ai đó từng sùng bái Mác thì hãy nhớ lại chính điều mà Mác đã khuyến cáo: “cần phải làm cho ách áp bức hiện thực càng nặng nề hơn nữa bằng cách gắn vào nó cái ý thức về ách áp bức; cần phải làm cho sự nhục nhã càng nhục nhã hơn bằng cách công bố sự nhục nhã đó”. Sự nhục nhã đã được công bố bởi chính cái hiện thực nghiêm khắc và tàn nhẫn mà nhân dân đang phải gồng lưng gánh chịu.

Tuy vậy, không được quên rằng sự dối trá và lừa mị lại đang ở thế chính thống. Cái chính thống đó vẫn ngày ngày phát huy hết công suất những công cụ của chế độ toàn trị để nhồi nhét vào não trạng của đông đảo dân chúng. Vì thế, dù ít dù nhiều đã làm tê liệt hoặc bóp méo nhận thức của một bộ phận không nhỏ những người ít có điều kiện nắm bắt thông tin, tiếp cận mạng internet. Và cái đó lại là điểm tựa của chế độ toàn trị phản dân chủ.

Đó là lý do để không thể ngập ngừng và thiếu triệt để trong việc khẳng định cái xu hướng không thể đảo ngược được của những bước đột phá để đưa đất nước chuyển mình đi tới. Vì vậy mà cần “xét sự vật đến tận gốc rễ của nó”. Thế nhưng “gốc rễ, đối với con người, chính là bản thân con người . Vì vậy mà phải “lựa chọn người có dũng khí, quyết đoán để trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc” như ông Võ Viết Thanh viết trên Tuổi trẻ đã dẫn ra ở trên. Nói cái cần đến sẽ đến là vì lẽ đó.

Lực cản sẽ còn rất lớn, nhưng chắc ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng phải hiểu ra nguyên lý mà ngài từng tụng niệm, cho dù ngài không hiểu được hoặc cố tình lảng tránh : “trong quá trình phát triển, tất cả những gì trước kia là hiện thực thì hiện nay trở thành không hiện thực, mất tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mất tính hợp lý của chúng; và hiện thực mới, đầy sinh lực, thay thế cho hiện thực đang tiêu vong”. Cuộc sống đang vận động theo xu hướng không thể đảo ngược được ấy. 

Giáo sư Tương Lai

(Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng)

Hai chiều chuyện gia đình Thủ tướng VN

Image copyright GETTY
Image caption Ông Trần Quốc Thuận cùng một số đảng viên gửi thư kiến nghị về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông Trần Quốc Thuận, trả lời BBC hôm 08/01 về lá thư đề nghị xác minh những vấn đề liên quan tới Thủ tướng Việt Nam, đang lưu truyền trên mạng xã hội.

Cùng lúc có ý kiến không đồng ý với cách dùng ‘lý lịch’ vào đấu đá phe phái trong trường hợp của Thủ tướng Dũng.

Ông Trần Quốc Thuận cho biết, ý kiến đề tên ông trong lá thư đó đã được tổng hợp lại từ thư riêng do ông “gửi có địa chỉ, thư gửi riêng, không tiện nói ra” trên truyền thông.

“Nếu tổng hợp thành thư chung thì chắc là do các ban của cơ quan của Đảng, trong đó có thể là Ban tổ chức Trung Ương hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung Ương hoặc Văn phòng Trung Ương. Những ban đó tổng hợp tất cả các đơn đề nghị, kiến nghị lên, hoặc đơn thư khiếu nại tố cáo.

“…Tôi cũng không rõ bản trên mạng đó là của ai tập hợp,” luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC Tiếng Việt hôm 08/01.

Trả lời câu hỏi vì sao đưa ra một số đề nghị xác minh thông tin liên quan tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông nói: “Tôi là đảng viên mà đã gần 50 tuổi Đảng. Ở trong tổ chức lâu, tôi biết, những quy định của Đảng rất chặt chẽ.

“Nghị quyết Trung ương 11 vừa qua quy định những điều kiện tiêu chí ứng cử vào Trung ương, trong đó quan hệ lý lịch phải rõ ràng, không chỉ là bản thân mà cả quan hệ bên nội ngoại, con cái này kia phải rõ ràng, không có vướng về mặt chính trị.

“Thứ hai, trong nghị quyết trung ương 11 có quy định là vợ con và người thân không được giàu có một cách không bình thường.”

Ông nói thêm, một người ở trong tổ chức Đảng, “muốn vào trung ương thì không được vướng gì vào chuyện này, còn nếu anh vướng chuyện này thì thôi.

“Cần được hiểu rằng, những người trong tổ chức này đều được trong sạch và mọi thứ đều rõ ràng công khai, không có vấn đề gì uẩn khúc cả.”

Nhưng một ý kiến khác từ Sài Gòn tỏ ra không đồng tình với chính sách lý lịch của Việt Nam:

“Có lẽ rất ít nơi trên thế giới có chính sách phân biệt dựa trên lý lịch rõ ràng như vậy. Có lẽ ở các nơi đều có sự không tin, nghi ngờ, nhưng người ta không được quyền biến nó thành chủ trương như thế, chỉ có ở Việt Nam,” Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh nói với BBC vào chiều cùng ngày.

Quan hệ sui gia

Tran Q Thuan
Trả lời BBC về việc có đúng ông Trần Quốc Thuận đã đặt câu hỏi về mối quan hệ sui gia giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Bá Bang, ông xác nhận:

“Cái đó là đúng, cái đó là tôi có ý kiến về chuyện đó, và trong tập hợp họ nêu tên nhiều người trong đó có tên tôi.

“Tôi kiến nghị, giờ trên mạng họ đưa ra vấn đề đó thì cần làm rõ thực hư như thế nào. Một người ở vị trí đứng đầu Đảng, Nhà nước này mà người ta nói lý lịch thế thì đối với Việt Nam là một điều không bình thường.”

Ông nói cả chuyện riêng như lấy vợ, lấy chồng, gia đình sui gia đều có quy định chặt chẽ do Việt Nam trải qua chiến tranh kéo dài.

Tuy việc này “không phù hợp với tự do hôn nhân,” nhưng nếu đó là quy định của tổ chức chính trị “mà mình ở trong tổ chức chính trị đó thì mình phải chấp hành”.

Luật sư Trần Quốc Thuận nói Việt Nam vẫn có chủ trương giữ quy định “chống diễn biến hòa bình, chống những thành phần chống phá, thì đối với những người có lý lịch đó thuộc diện có khả năng thực hiện diễn biến hòa bình.”

Tuy nhiên, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, nói với BBC ‘với tư cách một người dân thường’ rằng, chuyện lý lịch của ông Dũng, với bà, là ‘dấu hiệu tốt’.

“Tôi là người hoàn toàn không ủng hộ chính sách lý lịch một chút nào vì tôi cũng đã từng là nạn nhân của nó. Vì tôi và gia đình thuộc bên thua cuộc, con em của bên thua cuộc nên bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Với tư cách là một người thuộc bên thua cuộc thì tôi cho việc ông Dũng [Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng] có sui gia là cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa là điều tốt.

“Tất nhiên tại sao hay có mưu đồ gì không, có bị mua chuộc, gì đó không thì tôi không quan tâm như một thường dân tôi cho đấy là dấu hiệu tốt cho sự hòa giải.

“Đó là chuyện của Đảng. Nếu như các ông ấy không còn coi trọng nữa thì tôi mừng, còn nếu họ vẫn coi đó là chuyện rất quan trọng thì tôi thất vọng,” bà Vũ Thị Phương Anh, một giảng viên đã nghỉ hưu ở Sài Gòn nhận xét.

“Kể cả diễn biến hòa bình, tôi không hiểu. Mọi thứ phải thay đổi chứ? Và nếu nó thay đổi trong hòa bình, vì thế giới thay đổi, suy nghĩ của con người thay đổi thì tại sao phải chống diễn biến hòa bình?” nữ tiến sỹ nói.

‘Chuyện phe nhóm’

Image copyright baomoi.com
Image caption Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh

Bà Vũ Thị Phương Anh suy luận, việc Thủ tướng Việt Nam có sui gia như vậy là thông tin ‘không thể giấu được’ và chuyện xảy ra đã nhiều năm nay nhưng được đưa ra vào thời điểm này vì muốn ‘ngăn cản’ ông Nguyễn Tấn Dũng.

“Nếu điều đó rất quan trọng với an ninh quốc gia hay là chế độ… thì ông Dũng đã và đang ở vị trí quan trọng nhất, tại sao lâu nay không đặt vấn đề? Nếu để làm hại thì ông ấy đã tại vị 10 năm nay rồi.

“Nếu ai đó đặt vấn đề thì nên cảm thấy xem trách nhiệm của mình như thế nào. Tôi thấy rất khó hiểu.”

Bà giải thích, bà thiên về nhận định của nhiều người, của ‘đa số quần chúng’ rằng đây là ‘đánh’ khi có thông tin cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng “muốn giành vị trí Tổng Bí thư”.

“Những người chống ông Dũng phải đưa ra chuyện đã cũ như thế là có thể có ý gì đó. Là một thường dân, không đảng viên, tôi thấy khá bất thường nên nếu không có lời giải thích nào phù hợp hơn thì đấy là chuyện phe nhóm.”

“Ông Dũng có những lỗi lầm gì thì đó là trách nhiệm của nhà nước, của Đảng bao nhiêu năm nay phải xác minh và đi đến những quyết định gì đó nếu ông ấy sai.”

Trong thể chế của Việt Nam, theo nữ tiến sỹ, vị Thủ tướng không thể tự quyết định một mình và vì thế, cũng không thể một mình chịu trách nhiệm, “và người đứng đầu cao nhất cũng phải chịu [trách nhiệm]”.

Bà đánh giá, trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có nhiều vụ truyền thông đã nhắc tới như Vinashin, Vinalines, hay các vụ án tham nhũng, nhưng “đổ hết cho ông Dũng cái hay hay cái dở tôi đều thấy là không hoàn toàn hợp lý. Ông Dũng mà có làm được là cũng phải được phép của Đảng, của Bộ Chính trị, chứ không phải một mình ông ý muốn làm gì thì làm.”

‘Giàu từ đâu ra?’

Image copyright Ba Sam blog
Image caption Thư tổng hợp ý kiến đề nghị xác minh thông tin liên quan đến Thủ tướng Việt Nam đang được chia sẻ trên mạng

Về vấn đề tài sản của gia đình Thủ tướng Việt Nam, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nhận xét, truyền thông Việt Nam đã nhiều lần đưa về vấn đề này và không có gì bất thường.

“Cái không bình thường là từ đâu mà có tài sản đó? Và việc làm giàu nhanh như vậy phải có giải trình như thế nào?”

“Dĩ nhiên như tôi nói, nó là một tổ chức chính trị nên người ta đòi hỏi ngặt nghèo hơn. Còn nếu mình không ở trong tổ chức chính trị mà là người dân bình thường thì đòi hỏi ấy điều chỉnh bởi quy định pháp luật.

“Còn anh ở trong tổ chức thì phải chấp nhận những quy định, chấp hành điều lệ của quy định và những quy định khác của điều lệ.”

Bình luận về những thông tin khác nhau được chia sẻ trên mạng xã hội liên quan tới nhân sự chính trị, bà Vũ Thị Phương Anh nói nếu những thông tin này là thật, “nó cho thấy sự chia rẽ phe nhóm rất rõ ràng. Nếu không thật thì cũng đáng quan tâm ở chỗ là chuyện gì đang xảy ra?”

“Rất dở là không thể biết được những thông tin đó là đúng hay không đúng, và rất tiếc là thông tin chính thức thì gần như không có gì cả, khiến tạo cơ hội cho thông tin ngoài luồng xuất hiện. Đặc biệt là lần này quá nhiều.”

Tin liên quan
  • Âm thanh Nhân sự và chính sách lý lịch
    8 tháng 1 2016
  • Âm thanh ‘Bất thường khi lộ tài liệu mật’
    29 tháng 12 2015

Tin chính

B-52 của Mỹ bay ngang Hàn Quốc

Một phi cơ ném bom B52 của Mỹ bay trên không phận Hàn Quốc và được phía Mỹ nói là một ‘phản ứng’ đáp lại tuyên bố ‘thử bom H’ của Bắc Hàn.n10 tháng 1 2016

Đảng sợ ai mà diễn tập ‘rùm beng?’ 10 tháng 1 2016
Vì sao TQ cho phi cơ hạ cánh ở Trường Sa? 10 tháng 1 2016

Góc nhìn và chuyên mục