Những cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm Việt Nam của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày hôm nay 5 tháng 11 bị đàn áp, ngăn chặn.
Đàn áp ở Sài Gòn
Thông tin kêu cứu được những người ở Sài Gòn tham gia biểu tình chống chuyến thăm của Tập Cận Bình được đưa lên facebook ngay sau khi có tình trạng đánh đập, bắt người.
Vào lúc 10:20 phút sáng ngày 5 tháng 11, một chị thoát được sự vây ráp, đánh đập của lực lượng chức năng cho biết tình hình quanh Hồ Con Rùa ở Sài Gòn vào lúc đó như sau:
“ Họ đề nghị mọi người phải giải tán không gây ùn tắc giao thông nhưng những người đứng dưới lòng đường là công an, dân phòng; còn tất cả mọi người biểu tình ôn hòa đều đứng trên lề. Trước đó công an vây người biểu tình rất nhiều. Chưa bao giờ Sài Gòn đàn áp dã man như hôm nay: đánh phụ nữ gục tại chỗ. Hôm nay có nhiều anh em mới, những bạn trẻ mới xuống đường hôm nay. Mỗi xe chở khoảng 3-4 người, họ quăng lên xe như quăn gheo vậy đó rồi chở đi đâu chưa biết. Tôi cũng bị vây bắt nhưng chạy thoát được.”
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi liên lạc được với anh Phạm Ngọc An đang bị giữ tại Công an Phường 6, Quận 3 và được anh này thông tin:
“ Cuộc biểu tình bị họ quây ở Hồ Con Rùa. Sau khi họ quây chúng tôi lại, một thời gian sau họ cho cảnh sát giao thông đến bắt loa yêu cầu chúng tôi giải tán. Sau đó họ đàn áp, bắt chúng tôi về đồn. Hiện nay có 9 người chúng tôi trong phường 6, quận 3. Và trước tiên khi mới vào họ bắt anh Hoàng Dũng đi làm việc riêng từ lúc đó đến giờ. Trong số chúng tôi họ bắt lầm một an ninh của thành phố, người này bị đánh chảy máu tay.
Cuộc biểu tình ngày hôm qua họ không chủ trương bắt người, họ để chúng tôi biểu tình từ đầu đến cuối. Chỉ có việc họ bắt Uyển Nghi là vợ của anh Hoàng Dũng vì chuyện gì đó chúng tôi không rõ nhưng chắc không phải vì biểu tình vì cô này không đi biểu tình. Còn hôm nay họ để chúng tôi làm từ đầu nhưng ‘giới hạn’ không để cho chúng tôi làm trọn vẹn. Cuối cùng họ chủ trương bắt. An ninh có đánh như bản thân tôi họ đạp vô mặt chảy máu mồm, đứt áo của tôi.”
Bắt lên xe buýt ở Hà Nội
Tại Hà Nội, những người biểu tình cũng tập trung và tiến hành biểu tình tại khu vực trước Đại sứ quán Trung Quốc; thế nhưng sau khi cuộc biểu tình nổ ra thì xe buýt của cơ quan chức năng đến và dồn nhiều người biểu tình lên xe.
Cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình tại Hà Nội nhanh chóng bị CA đàn áp. Ảnh: Facebook Lan Lê
Một phụ nữ chạy theo xe buýt khi đến trụ sở Công an thành phố Hà Nội cho biết lại:
“ Sáng nay mọi người đến lúc khoảng 9 giờ, tập trung tại quán cà phê đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Công an chìm nổi khắp mọi nơi rất đông; đông phải gấp 20 lần số người định tham gia biểu tình. Anh em ngồi uống cà phê đến khoảng 10 giờ thì có vài ba chục người bắt đầu giơ băng rôn, biểu ngữ và đi dọc vườn hoa đối diện Đại sứ quán dọc đường Điện Biên Phủ. Đi được khoảng 50 mét thì bị dồn lại thì người ta quay lại; tức đi từ đầu này đến đầu kia. Được 2 vòng như vậy thì có 1 xe buýt do bên an ninh trờ tới, mở cửa sẵn; sau đó lùa hết anh em cầm băng rôn, biểu ngữ lên xe. Cuộc biểu tình ngắn thôi nhưng rất khí thế, rất hiên ngang!”
Blogger Nguyễn Hữu Vinh khi đang bị bắt đưa đi trên xe buýt thuật lại vụ việc:
“ Sáng nay có một số người tập trung trước vườn hoa đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình. Khi chúng tôi ở đó thì bị lùa lên xe và đang đi trên đường. Chúng tôi biết họ chở về số 6 Quang Trung, Hà Đông là trụ sở Công an Hà Nội. Chúng tôi không biết vì lý do gì mà chúng tôi phải đi về trên chiếc xe buýt này.”
Ý kiến người tham gia
Những người tham gia các cuộc biểu tình chống chuyến thăm của ông Tập Cận Bình cho rằng việc họ xuống đường để thể hiện chính kiến là điều được Hiến pháp Việt Nam cho phép. Còn biện pháp đàn áp, trấn áp, ngăn chặn từ phía cơ 1uan chức năng cho thấy rõ thái độ của chính quyền Việt Nam hiện nay đối với Trung Quốc dù rằng Bắc Kinh đang có những hành động lấn lướt, xâm phạm lãnh hải của Việt Nam một cách công khai, bắn giết, đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam một cách trắng trợn.
Ông Trần Bang bị CA đánh đổ máu vì tham gia biểu tình chống Tập Cận Bình. Screenshot
Chị phụ nữ tại Hà Nội bày tỏ ý kiến:
“ Tôi thấy rất buồn và tôi phát biểu ngay hiện tượng gần như theo tôi nghĩ Hán Nô đã cài răng lược khắp mọi nơi, mọi ngỏ ngách trên đất nước Việt Nam này rồi. Nếu tình trạng như thế này thì việc Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc sẽ trong một ngày rất gần thôi. Đó là quan điểm, nhìn nhận của cá nhân tôi. Thực tế tôi cảm thấy rất bế tắc.”
Anh Phạm Ngọc An cũng nêu lên quan điểm khi đang còn bị giữ tại công an phường 6, quận 3:
“ Khi giặc Tàu xâm lược nước Việt Nam, bản thân tôi là một người dân và là một người con của nước Việt, chúng tôi được quyền thể hiện chính kiến của mình mà điều 69, Hiến Pháp Việt Nam 1992 đã công nhận quyền biểu tình hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện chính kiến của mình bằng cách biểu tình, xuống đường, viết những bài trên các báo lề dân. Đó là quyền hợp pháp và cũng là truyền thống ngàn đời chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.”
Blogger Nguyễn Hữu Vinh nêu rõ đánh giá của ông đối với lực lượng trấn áp người biểu tình yêu nước:
“ Dù là hiện tượng nào, dù là biện pháp nào, dù cách gây khó khăn nào đối với những người thể hiện ý chí yêu nước của mình thì đó là hành động tiếp tay cho hành động xâm lược của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với lãnh thổ và đất nước chúng ta. Dù bất cứ hình thức thế nào gây khó khăn và cản trở những việc như vậy, chưa nói đến chuyện bị đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu…”
Ngoài việc biểu tình, trong thời gian qua nhiều nhóm công dân có lời kêu gọi cũng như kiến nghị gửi đến quốc hội, các vị lãnh đạo Việt Nam yêu cầu phải khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa khi gặp người đứng đầu chính phủ và đảng cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình khi đến Hà Nội cũng như khi phát biểu trước quốc hội Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 này.
Tuy nhiên theo người phụ nữ tại Hà Nội thì chị không trông mong gì ở quốc hội và lãnh đạo chính quyền Hà Nội hiện nay bởi lẽ lâu nay họ chưa hề thực thi nguyện vọng chính đáng của người dân.
Phim phóng sự điều tra của Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS)
Tối Thứ Ba, 3 Tháng 11, 2015, một cuốn phim mang tính phóng sự điều tra được thực hiện bởi Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS) và mạng Internet.
Theo nhà làm phim, từ năm 1981 tới 1990, có 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt ở các thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ bị ám sát, nhiều người khác trong cộng đồng bị đe dọa và tấn công.
Các điều tra viên của Frontline và ProPublica tìm thấy điểm chung là các nhà báo bị sát hại này đều từng chỉ trích một tổ chức chống Cộng có tên là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” (National United Front for the Liberation of Vietnam) gọi tắt là “Mặt Trận” (The Front), mà đứng đầu là ông Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.
Không trung thực
Tuy nhiên, sau khi được trình chiếu, “Khủng Bố ở Little Saigon” đưa đến nhiều cảm nghĩ khác nhau từ người phía xem.
Mời quý thính giả cùng nghe nhận xét của một số người Mỹ gốc Việt đang sống tại miền Nam California về cuốn phim này.
Trước hết là ý kiến của ông Ngô Văn Hiếu, hiện sống tại vùng Los Angles. Ông Hiếu từng là đồng sáng lập và giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam:
“Tôi thấy thường các cơ quan truyền thông Mỹ làm việc rất bài bản, cẩn thận. Riêng trong vụ này họ đã nêu đích danh một nhóm gọi là K9, là Mặt Trận “The Front” có liên quan đến một số vụ ám sát trong cộng đồng người Việt khắp nơi.
Tôi thì luôn luôn phản đối những hành động khủng bố, dù nhân danh bất cứ lý do gì, nhất là khủng bố những nhà báo hoặc gia đình của họ. Thêm nữa tôi thấy không có lửa thì làm sao có khói, cho nên tôi nghĩ Mặt Trận hay bất cứ tổ chức cá nhân nào có liên hệ đến những vụ khủng bố đã nêu ra thì nên phải bạch hóa, phải sửa sai cho rốt ráo.
Tôi nghĩ những người có liên hệ, như những người mà ký giả phỏng vấn thì họ nên nói cho rõ ràng hơn chứ không nên nói kiểu ỡm ờ, khỏa lấp, bởi như vậy thì tình hình càng tệ hại hơn chứ không giải quyết được gì. Tôi thấy những nhân chứng trong phim không nói được cái gì rõ ràng, trắng đen ra sao, thủ phạm thế nào.
Cô Trinity Hồng Thuận, một thành viên của Đảng Việt Tân hiện đang sống tại Quận Cam, tỏ ra khá bất bình sau khi xem xong cuốn phim này:
“Cuốn phim này khiến mình khá thất vọng về sự chuyên nghiệp cũng như đạo đức truyền thông của đài PBS. Đây là một phóng sự điều tra để tìm ra những hung thủ đã giết người trong thập niên 80 mà phóng sự này kết luận Mặt Trận là tổ chức đã làm chuyện đó.
Trong suốt phóng sự mình thấy họ đưa ra một số nhân chứng mà họ gọi là bằng chứng mới. Trong 5 người họ đưa ra thì có một người xác nhận nhưng đó là một người mà giấu tên mà cũng giấu mặt luôn, chỉ do người phóng viên kể lại là có người nói như vậy mà thôi. Còn 4 người có mặt trong phỏng vấn thì không ai xác nhận chuyện đó.
Thứ nhì là em không thấy có sự chuyên nghiệp, coi suốt cuốn phim có cảm giác như là họ đã có một kết luận rồi và họ chỉ đi tìm người ủng hộ kết luận đó thôi chứ không phải đi tìm thêm thông tin.
Một điều làm Hồng Thuận thấy đáng quan tâm hơn khi coi phim này là cách mà phóng sự miêu tả một hình ảnh rất tiêu cực về cộng đồng người Việt hải ngoại và tạo những ấn tưởng rất sai lạc đối với khán giả người Mỹ. Phóng sự lồng vô hình ảnh những người lính VNCH mặc quân phục trong những sinh hoạt cộng đồng như diễn hành Tết hay những buổi tiệc trong cộng đồng, thì cái cách mà họ edit, biên tập phim lồng vô một số những kỷ xảo trong phần quay cũng như những từ ngữ mà họ dùng để miêu tả những sinh hoạt này rất là xúc phạm đến cộng đồng mình, nhất là những chú bác trong QLVNCH. Họ miêu tả như đây là một cộng đồng rất hoang tưởng, bị chôn chân trong quá khứ và chỉ giữ khư khư khái niệm như làm sao khơi mào lại cuộc chiến Việt Nam…”
Ông Thiêm Võ, nick name là Cau Bay Thiêm trên Facebook, hiện sống tại San Diego, thì băn khoăn về việc “giở lại hồ sơ đó thì có lợi gì cho người Việt mình?”:
“Đối với Mỹ lâu lâu cũng có những người phóng viên đi mở lại những vụ án cũ, những vụ án không được giải quyết xong. Nhưng đối với trường hợp này thì xem phim xong tôi cũng không thấy ông phóng viên tìm được bằng chứng cụ thể để mà kết luận một cách rõ ràng là ai cả. Tôi nghĩ chỉ có FBI mới làm được điều đó.
Đọng lại trong lòng tôi là bây giờ mình giở lại hồ sơ đó thì nó có lợi gì cho người Việt mình? Tôi không chấp nhận những chuyện lường gạt giết người, nhưng trong mỗi thời kỳ chỉ có những người trong cuộc mới thông cảm được. Tôi không dám kết luận, vì khi mà cảnh sát có kết quả điều tra rõ ràng thì mình mới dám kết luận là ai có tội gì, làm gì. Nên tôi không dám kết luận ai có vai trò gì trong đó cả.”
Nhà báo Đỗ Dũng, Tổng Thư ký nhật báo Người Việt tại Little Saigon, lại chú trọng khía cạnh làm việc tắt trách của Cảnh Sát Điều Tra Liên Bang FBI sau khi xem cuốn phim này:
“Có nhiều vấn đề trong đây, mỗi người nhìn mỗi cách, nói không hết, nên tôi chọn ra một điều thôi mà ngay từ đầu phim Terror in Little Saigon nói về vấn đề FBI. Tại sao FBI không tiếp tục điều tra vụ này và họ bỏ luôn trong 30 năm qua. Điều này làm tôi liên tưởng đến cộng đồng Việt Nam chúng ta, tôi không nói đến chuyện ai lỗi ai không lỗi trong chuyện này, mà nó cho tôi thấy một chuyện là chúng ta ở đây, chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta cũng đi làm đóng góp cho nước Mỹ nhưng tại sao chúng ta không được những quyền mà khi có những chuyện như vậy mà FBI lại không điều tra?
Trong phim tôi thấy phóng viên A.C Thompson khi gọi đến sở cảnh sát Houston cũng vậy. Những người từng làm trong vụ đó, giờ nghỉ rồi, gọi đến không ai trả lời hết, không ai muốn nói về chuyện đó. Nó cho thấy một cái gì đó cơ quan công quyền của Mỹ tắc trách khi điều tra những chuyện liên quan đến cộng đồng thiểu số. Tôi thấy có những chuyện người bản xứ bị gì thì người ta điều tra tới nơi tới chốn, trong khi người Việt bị cũng chết người mà người ta lại không điều tra, như trong vụ này là 5 nhà báo Việt Nam bị ám sát mà không ai điều tra cả. Coi phim họ nói là họ có nhiều hồ sơ FBI mà FBI không tiếp tục điều tra thì đó là điều tôi thấy không tốt cho cộng đồng Việt Nam. Chuyện qua rồi thì giờ chúng ta suy nghĩ đến tương lai, còn những chuyện khác tôi không có ý kiến.”
Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ hơn 40 năm trước, nhưng như ai đó đã nói, cuộc chiến trong lòng những người dân gốc Việt chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Và dường như “Terror in Little Saigon” đang khuấy lên một lần nữa cuộc sống vốn không bình lặng nơi đây.
Việt Nam đồng ý để người lao động có thêm nhiều quyền, như tự do lập công đoàn và đình công để đổi lại lợi ích giao thương với Mỹ, theo phân tích của tờ New York Times về TPP.
Văn bản bằng tiếng Anh của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP đã được 12 nước thành viên công bố chiều 5/11.
Theo bài của New York Times, thỏa thuận đòi hỏi Việt Nam thay đổi luật hoặc ra luật mới cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập.
Công nhân sẽ được phép đình công không chỉ vì lương và giờ làm, mà còn vì điều kiện làm việc và các quyền khác.
Các nhóm công đoàn không phải gia nhập công đoàn của chính phủ Việt Nam, mà có thể hợp tác với nhau, tìm giúp đỡ của bất kỳ “tổ chức lao động quốc tế” như Liên đoàn lao động và hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ (AFL-CIO).
Ông Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Đặc trách Dân chủ,Nhân quyền, và Lao động nói với New York Times:
Image copyrightdinh cong
“Đây là cơ hội tốt nhất từ nhiều năm để khuyến khích cải tổ thể chế sâu sắc ở Việt Nam mà sẽ thúc đẩy nhân quyền, và nó sẽ chỉ xảy ra nếu TPP được thông qua.”
Quốc hội Mỹ sẽ có nhiều tháng xem xét văn bản và tranh luận.
Dự kiến việc bỏ phiếu ở hạ viện và thượng viện Mỹ sẽ diễn ra trong năm sau, trong bối cảnh Mỹ có bầu cử tổng thống.
Hoa Kỳ sẽ theo dõi việc tuân thủ của Việt Nam theo một thỏa thuận riêng.
Ngoài ra, một ủy ban gồm ba chuyên gia của Mỹ, Việt Nam và ILO, cũng sẽ có báo cáo.
Năm năm sau khi TPP có hiệu lực, Mỹ có thể ngừng lợi ích giao thương nếu cho rằng Việt Nam không tuân thủ yêu cầu.
Nhưng John Sifton, từ tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng hiệp định sẽ không thể thực thi “trên thực tế”.
Ông này nói lịch sử của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) không chứng tỏ họ sẽ bắt buộc thực thi các điều khoản.
Theo thông lệ đàm phán thương mại quốc tế, một hiệp định sẽ chỉ được công bố sau khi các Bên tham gia đàm phán đã hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý. Tuy nhiên, trước nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn của người dân và doanh nghiệp, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn tất.
Các nước TPP đã thống nhất giao Niu Di-lân (nước được giao nhiệm vụ lưu chiểu văn kiện của Hiệp định) công bố toàn văn Hiệp định vào chiều ngày 05 tháng 11 năm 2015 (giờ Hà Nội).
Bộ Công Thương xin trân trọng công bố toàn văn Hiệp định TPP (bản tiếng Anh) đã được các nước TPP thống nhất. Do quá trình rà soát pháp lý vẫn đang tiếp tục nên bản công bố lần này chưa phải là bản cuối cùng. Bản cuối cùng có thể sẽ có một số thay đổi nhưng chỉ là các chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, không ảnh hưởng đến nội dung cam kết.
Ngoài các nội dung cam kết trong Hiệp định, trong quá trình đàm phán các nước TPP cũng đạt được một số thỏa thuận song phương. Do các thỏa thuận này chỉ liên quan đến các Bên ký kết nên sẽ được các Bên ký kết công bố riêng. Bộ Công Thương xin công bố kèm theo đây các thỏa thuận song phương mà Việt Nam đã thống nhất với một số nước TPP. Các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với Hiệp định TPP.
Do các nước TPP vẫn đang tiến hành thủ tục rà soát pháp lý, khối lượng tài liệu phải biên dịch lại rất lớn nên Bộ Công Thương và các Bộ, ngành chưa thể công bố kèm theo bản dịch tiếng Việt của Hiệp định TPP. Để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành nhanh chóng hoàn tất công việc dịch thuật và công bố bản dịch tiếng Việt trong thời gian sớm nhất.
Sau khi công bố toàn văn Hiệp định, các nước TPP sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định. Mỗi nước, theo quy định của pháp luật nước mình, sẽ dành thời gian nhất định để người dân nghiên cứu Hiệp định trước khi ký kết, dao động từ 60 đến 90 ngày. Sau khoảng thời gian này, các nước TPP sẽ tiến hành ký kết chính thức. Thời điểm ký kết chính thức Hiệp định hiện chưa được xác định nhưng dự kiến sẽ không muộn hơn quý I năm 2016. Sau khi ký chính thức, các nước sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn Hiệp định theo quy định của pháp luật nước mình.
Giới thiệu về các nội dung chính của Hiệp định TPP
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, Bộ Công Thương xin công bố một số thông tin cơ bản về các nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Bộ Công Thương xin lưu ý đây là các tài liệu bước đầu. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục công bố thêm thông tin về Hiệp định TPP trong thời gian tới, sau khi bản dịch tiếng Việt của Hiệp định chính thức được công bố.
Ngay trước chuyến công du Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Hà Nội và Sài Gòn diễn ra một số hoạt động với nội dung phản đối người đứng đầu đảng và chính phủ Trung Quốc sang thăm Việt Nam khi mà Bắc Kinh có những hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh hải của Việt Nam.
Mít tinh- hội thảo tại Hà Nội Ba đơn vị gồm Chương trình Minh Triết Làm chủ Biển Đông, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Biển, Viện Nghiên cứu Lý Luận và Phát Triển đồng tiến hành buổi mítting- hội thảo vể ‘Lịch sử Chủ quyền Biển đảo Việt Nam’ vào sáng ngày 4 tháng 11 tại Hà Nội.
Theo kế hoạch sinh hoạt diễn ra từ 8 giờ 30 sáng thế nhưng trước đó nơi tổ chức sự kiện bị mất điện một cách bất thường. Ngoài ra bên ngoài khu vực còn có xe của cảnh sát, xe buýt chuẩn bị bắt người… Tuy vậy buổi mít tinh- hội thảo cuối cùng cũng được tiến hành.
Giám đốc Chương trình Minh triết Làm chủ Biển Đông, ông Nguyễn Khắc Mai, cho biết lại: “ Có khoảng ngót 100 người dự gồm nhiều nhà trí thức, có cả những quan chức ví dụ như giáo sư Đặng Hữu- nguyên ủy viên trung ương trưởng Ban Khoa giáo, tiến sĩ Thanh Giang, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Trần Ngọc Vương, phó giáo sư Trần thị Đoan Thanh, có rất nhiều nhà khoa học về các lĩnh vực, có nhiều cựu quan chức kể cả thành viên trong Ban tư vấn chính phủ cũng tham dự.
Đặc biệt có những thành viên No-U, dân oan, những anh chị ở ngoại thành, cả dư luận viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên cộng sản mặc áo xanh, đeo huy hiệu … Như thế là cuộc họp mà chúng tôi gọi là một ‘tiểu Diên Hồng’ để bàn vấn đề chủ quyền biển đảo.
Chúng tôi cũng nói rằng ngày mai ông Tập Cận Bình đến Hà Nội, hôm nay anh tập hợp đây đã truyền một tinh thần mạnh tại khu vực Ba Đình để thấy thái độ của nhân dân Hà Nội không đồng tình và phản đối chính sách bá quyền, đại Hán, đế quốc chủ nghĩa theo kiểu Trung Hoa, thao màu sắc Trung Hoa hiện nay chứ không chỉ có vấn đề Biển Đông. Mà còn nhiều vấn đề trong các mối quan hệ với các dân tộc trên thế giới này ở Châu Á, Châu Phi… đặc biệt với Việt Nam.”
Một người tham dự và cũng là diễn giả tại buổi mít tinh- hội thảo, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn, có đánh giá về buổi mít tinh- hội thảo tại Hà Nội mà ông tham dự trong ngày 4 tháng 11 như sau:
Chúng tôi cũng nói rằng ngày mai ông Tập Cận Bình đến Hà Nội, hôm nay anh tập hợp đây đã truyền một tinh thần mạnh tại khu vực Ba Đình để thấy thái độ của nhân dân Hà Nội không đồng tình và phản đối chính sách bá quyền, đại Hán, đế quốc chủ nghĩa theo kiểu Trung Hoa, thao màu sắc Trung Hoa hiện nay chứ không chỉ có vấn đề Biển Đông.
Ông Nguyễn Khắc Mai
“ Mở đầu cuộc hội thảo, giáo sư Trần Ngọc Vương của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có bài tổng kết rất hay chỉ ra lịch sử của Trung Quốc là lịch sử của một nhà nước nội địa, nhà nước thảo nguyên không hề có văn hóa biển. Đó là điểm rất hay để phán bác lại lời nhận vu vơ chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc từ rất lâu đời.
Giáo sư Trần Ngọc Vương cũng chỉ ra bản chất của nhà nước Trung Quốc là một đối kháng giữa Nho giáo và pháp gia từ trước đến giờ mà gây ra nhiễu loạn trên thế giới dẫn đến chủ nghĩa bành trướng bá quyền, sô vanh đại Hán.
Phát biểu của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng trên tinh thần của một nhà khoa học chỉ ra những sai lầm trong chính sách đối ngoại của nhà nước Trung Quốc hiện nay với chính sách bá quyền của họ. Giáo sư Hưng đặc biệt nhất mạnh Philippines là một nước nhỏ nhưng nhân dân, trí thức Philippines đã ngẩng đầu trước toàn thế giới. Mặc dầu phiên xử kiện của Tòa Trọng tài ở La Haye chưa tiến hành, nhưng Philippines ngẩng đầu vì đã đối đầu với một siêu cường như Trung Quốc.
Tôi thấy rằng hội thảo ngày hôm nay có một tiếng nói rất thống nhất yêu cầu lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi tiếp Tập Cận Bình phải đặt vấn đề làm sáng tỏ chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam. Còn nếu Trung Quốc không chấp nhận phải đưa ra Tòa án Công lý quốc tế.” Thanh niên Từ Anh Tú tham gia mít tinh- hội thảo bày tỏ cảm tưởng và ý kiến sau buổi mít tinh- hội thảo:
“ Nói chung buổi hôm nay rất tuyệt vời vì được thêm những thông tin quí về chủ quyền biển đảo của mình tại Hoàng Sa, Trường Sa; những đòi hỏi rất phi lý của Trung Quốc về hai quần đảo này.
Cần phải làm nhiều việc: trước hết phải tuyên truyền ra cho người dân biết về thông tin này, thứ hai về phía chính phủ cần phải có những động thái mạnh mẽ hơn chẳng hạn kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế. Tức là cần phải làm gì đó hơn là cứ im lặng, chính phủ không lên tiếng thì dần dần mặc nhiên Trung Quốc sẽ chiếm hai quần đảo này.”
Trong những ngày qua trên mạng cũng xuất hiện lời kêu gọi của hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam về việc đón Tập Cận Bình tại VN. Theo đó vào ngày 5/11 mọi người tập trung biểu tình để đưa ra thông điệp yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông; chấm dứt hành động bắn giết ngư dân VN.
Biểu tình- kiến nghị tại Sài Gòn Cũng trong ngày 4 tháng 11, vào lúc 2 giờ chiều tại chân Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, thành phố Sài Gòn, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tiến hành cuộc biểu tình theo như kế hoạch thông báo trước đó.
Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động tham gia cuộc biểu tình ở Sài Gòn vào chiều 4 tháng 11 cho biết lại hoạt động đó:
“ Được khoảng 100 người, hôm nay tinh thần rất mạnh mẽ. Tổ chức rất bài bản mà công an không quấy phá và cho đến lúc này anh em đang đi taxi về vẫn không có quấy phá. Người quan trọng nhất là giáo sư Tương Lai và tất cả những vị bô lão của CLB Lê Hiếu Đằng làm nòng cốt. Còn lại có nhiều bạn trẻ Thanh niên Dân chủ, Con Đường Việt Nam…
Tôi cầm cái dù vàng ( viết chữ) ‘Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Hoàng Sa, tôi yêu Trường Sa’. Còn của những người khác mỗi người một kiểu viết tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Anh. Anh em viết sao cho công chúng nhận ra được thôi. Vô số biểu ngữ với nội dung ‘Đả đảo Tập Cận Bình’, ‘Không tiếp Tập Cận Bình ở Việt Nam’…
Hôm nay người dân được thỏa mãn khi được xem một cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra hoàn hảo. Tổng thời gian chừng 1 tiếng 10 phút: ở Tượng đài nửa tiếng và ở khu phố đi bộ nửa tiếng. Đại khái thế.”
Kêu gọi biểu tình
Trong những ngày qua trên mạng cũng xuất hiện lời kêu gọi của hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam về việc đón Tập Cận Bình tại Việt Nam. Theo đó vào ngày 5 tháng 11 mọi người tập trung biểu tình để đưa ra thông điệp yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông; chấm dứt hành động bắn giết ngư dân Việt Nam; nhà cầm quyền Trung Quốc phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Biểu tình sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn.
Vào ngày 3 tháng 11 tại Hà Nội, một số nhà hoạt động cũng xuống đường mang theo biểu ngữ phản đối chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo thông báo diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 này.
CTV Danlambao – Một cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình vừa bất ngờ nổ ra tại Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng nay, 3/11/2015. Nhiều người dân đã xuống đường, tuần hành qua các tuyến phố phản đối việc chế độ CSVN cúi đầu tiếp đón kẻ thù xâm lăng phương Bắc.
Bắt đầu từ khu vực trước Nhà Hát Lớn, các nhà hoạt động cùng với bà con dân oan khiếu kiện vừa đi vừa hộ vang các khẩu hiệu:
Đả đảo Trung Quốc xâm lược
Đả đảo Tập Cận Bình
Hoàng Sa – Việt Nam, Trường Sa – Việt Nam.
Ảnh – FB Dũng Mai
Dù chỉ với khoảng vài chục người, nhưng cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình đã tạo nên một khí thế vang dội trong buổi sáng đầu tuần tại Hà Nội.
Hình ảnh phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy, những người biểu tình vừa đi vừa giơ cao các khẩu hiệu phản đối đảng CSVN đưa đất nước lệ thuộc vào tay Trung Cộng như: “Vì một Việt Nam không lệ thuộc Trung Quốc”, “Phản đối lệ thuộc Trung Cộng”, “Phản đối Tập Cận Bình sang Việt Nam”…
Theo facebook Dũng Mai, khi đoàn người đang hướng về vườn hoa Lê Nin – nơi đại sứ quán Trung Cộng toạ lạc thì đã bị quyết liệt ngăn chặn bởi một lực lượng công an, an ninh với quân số đông gấp 5 lần người biểu tình.
Ảnh – FB Dũng Mai
21 tổ chức dân sự kêu gọi biểu tình chống Tập Cận Bình
Có thể nói, cuộc xuống đường sáng nay chính là một thái độ đầy dứt khoát của người dân trước việc chế độ CSVN ngang nhiên rước giặc vào nhà.
Theo dự kiến, chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình sẽ đến sân bay Nội Bài vào lúc 12 giờ trưa ngày 5/11/2015 và sẽ lưu lại Việt Nam trong 2 ngày.
Trước sự kiện này, 21 tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam đã cùng ký tên chung vào một lời kêu gọi biểu tình phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình.
Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/11/2015, tại đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội (46, Hoàng Diệu, quận Ba Đình) và lãnh sự quán Trung Cộng tại Sài Gòn (175, Hai Bà Trưng, quận 3).
“Chúng ta PHẢI lên tiếng, vì chúng ta là người Việt và quyết không nhân nhượng trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!”, bản tuyên bố của 21 tổ chức dân sự độc lập Việt Nam kêu gọi.
Hanoi: Unexpected outbreak of protests against Xi Jinping
CTV Danlambao – A demonstration against Xi Jinping has suddenly erupted in Hanoi at 9 a.m. on November 03, 2015. Protesters take banners to the streets, marching through the sidewalks to oppose the communist regime on bowing head to welcome the nation’s enemy from the North.
Starting at the area of the Opera House, the activists march along with land grab victims, chanting the slogans such as “Down with China’s invasion, Down with Xi Jinping, Paracel – Vietnam, Spratlys – Vietnam”.
Although this spontaneous rally draws only a few dozen of people, it has ignited the fire of protest against Xi Jinping in Hanoi this morning.
Video clips and pictures of the protest have been posted on social networking sites, showing protesters walk, hold banners and raise their voice to denounce the Vietnamese Communist Party from letting the country systematically fall into the hands of the Chinese Communists. “For a Vietnam without China’s influence, opposing dependence on Red China, opposing Xi Jinping’s presence in Vietnam,” said the protesters.
A post on Facebook page of Dung Mai says that the protesters are blocked from entering the area of Lenin’s Garden, where the Chinese embassy is located, by a strong police force.
One can say that the rally this morning is an absolute will of the Vietnamese people in rejecting the Vietnamese Communist Party’s plan of inviting an enemy to the home that they control at gunpoint.
As expected, Xi will arrive at Noi Bai airport in Hanoi at 12 noon on November 5, 2015 for a two-day trip.
Twenty one civil society organizations have issued a statement calling for mass protests at 9 a.m. on November 5, 2015 at the Chinese embassy in Hanoi, 46 Hoang Dieu Street, Ba Dinh District, and the Chinese consulate in Saigon, 175, Hai Ba Trung Street, District 3, to against Xi’s upcoming trip to Vietnam.
“All our Vietnamese Citizens, it’s time to speak up. Do not back down or give in to any plots and acts that violate our Sacred National Sovereignty, which has been passed down for thousands of years,” said the statement.
Từ hai năm trở lại đây, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra vào đầu năm sau, 2016, từ trong nước đã lan tin này: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một khi nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giải tán Đảng. Vì vậy, những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ cũng như Mỹ và các nước dân chủ phương Tây khác hãy ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Phải nói rằng tin này là có cơ sở.
Sau khi Liên Xô và chế độ cộng sản ở các nước Đông Âu sụp đổ một cách ngoạn mục cách đây một phần tư thế kỷ thì ai cũng biết rằng sự cáo chung của các nước cộng sản còn lại gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào ở bán cầu Đông và Cuba ở bán cầu Tây chỉ còn là vấn đề thời gian. Do đó, để tránh né trừng phạt nghiêm khắc của nhân dân thì những kẻ có tài sản kếch xù gom trên xương máu của người dân và quốc gia trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đại diện hẳn đã phải tính “đoái công chuộc tội” bằng cách đứng ra giải tán đảng cộng sản độc tài. Vả lại, một trong trong những đặc tính nổi trội của dân tộc Việt Nam là “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” đồng nhất với tha thứ cho những kẻ thủ ác biết sám hối kịp thời. Mặt khác, những kẻ này cũng hy vọng rằng với sức mạnh của khối tài sản kếch xù của mình sẽ còn tiếp tục cầm quyền ở Việt Nam hậu cộng sản.
Để tránh né trừng phạt nghiêm khắc của nhân dân thì những kẻ có tài sản kếch xù gom trên xương máu của người dân và quốc gia trong ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đại diện hẳn đã phải tính “đoái công chuộc tội” bằng cách đứng ra giải tán đảng cộng sản độc tài
Bên cạnh đó, việc một đảng cộng sản độc tài bị kết liễu bởi chính người đứng đầu đảng đó đã có tiền lệ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachov.
Có thể nói có một bộ phận những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ hoan hỉ trước tin này vì nếu nó thành hiện thực thì chẳng những Việt Nam có cơ hội có được chế độ dân chủ – đa đảng mà còn có cơ hội “thoát Trung” để bảo vệ hiệu quả lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ quyền kinh tế trước cuộc xâm lăng ồ ạt đa phương diện được phát động từ Trung quốc. Thực vậy, quan hệ ý thức hệ với Trung Quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là nguyên nhân biến Việt Nam dần thành thuộc địa của láng giềng bành trướng phương Bắc này.
Về phần mình, Mỹ và các nước dân chủ phương Tây khác hẳn cũng bị kịch bản “Nguyễn Tấn Dũng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ” quyến rũ bởi lẽ với các nước này loại bỏ càng sớm càng tốt chế độ cộng sản tự phong sứ mệnh “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” dù ở nơi đâu luôn là mục tiêu đầu bảng.
Việc con gái Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng lấy công dân Mỹ Henri Nguyen, tức Nguyễn Bảo Hoàng, con của một cựu quan chức Việt Nam Cộng Hòa, càng làm cho Mỹ tin rằng Nguyễn Tấn Dũng thực sự muốn trở cờ, đập tan Đảng Cộng sản Việt Nam vốn là “bên thắng cuộc” trong chiến tranh Việt Nam. Vì thế, việc chính quyền của Tổng thống Obama mới rồi đã quyết định cho Việt Nam gia nhập TPP trong khi đàn áp nhân quyền ở đây không hề giảm chỉ có thể là đòn bẩy cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giành vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tai Đại hội 12 sắp diễn ra của đảng này.
Chả thế mà Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 25/1 năm nay, đưa ra nhận định: “Washington đã nhận ra tiềm năng của ông Dũng như một đại diện hiệu quả. Đại hội đảng lần thứ 12 có thể là cơ hội duy nhất cho ông Dũng lên nắm quyền lực tối cao. Mỹ có ý định ca ngợi thành công tại bàn đàm phán TPP là một trong những thành tựu lớn của ông Dũng”.
Mọi dấu hiệu cho thấy lộ trình “chính biến” của Nguyễn Tấn Dũng là như sau.
Trước hết, giành chức Tổng Bí thư Đảng.
Tiếp đó, giành luôn chức Chủ tịch Nước đồng nhất với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang để chính danh vị trí nguyên thủ quốc gia và nhất là chính danh điều động quân đội. Thực vậy, trong các chế độ cộng sản Tổng Bí thư đảng cộng sản là người có quyền lực chính trị lớn nhất, tức nguyên thủ quốc gia nhưng không chính danh nên khi muốn điều động quân đội lại phải thông qua Chủ tịch Nước. Ngược lại, Chủ tịch Nước không thể điều động quân đội nếu không được phép của Tổng Bí thư đảng với tư cách Bí thư Quân ủy trung ương.
Cuối cùng, giải tán Đảng và tự cử làm Tổng thống thông qua một Quốc hội đã hoàn toàn bị tê liệt.
Nghĩa là tương tự những gì mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachov đã làm.
Quan hệ ý thức hệ với Trung Quốc của Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang là nguyên nhân biến Việt Nam dần thành thuộc địa của láng giềng bành trướng phương Bắc này
Lẽ dĩ nhiên để thực hiện trót lọt lộ trình này, Nguyễn Tấn Dũng phải nắm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, hay nói một cách cụ thể hơn, phải được đa số ủy viên Trung ương Đảng khóa này ủng hộ. Việc Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ, thoát án kỷ luật của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng bằng lá phiếu của Hội nghị Trung ương 6 họp tháng 10/2012 để rồi giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 1/2015, đó chưa kể “kình địch” của Nguyễn Tấn Dũng là Trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã không được Hội nghị Trung ương 7 họp tháng 5/2015 bầu vào Bộ Chính trị cho dù được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử, cho thấy khả năng Nguyễn Tấn Dũng lũng đoạn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 là hoàn toàn hiện thực.
Còn vì sao đa số ủy viên Trung ương Đảng hiện nay cũng như đa số ứng viên cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã và sẽ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng thì là vì phần lớn trong số họ là thành viên chính phủ, quan chức đầu tỉnh, tướng lĩnh công an, quân đội được Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp bổ nhiệm, thăng cấp cũng như chia chác ngân sách Nhà nước để đút túi cá nhân. Bài “Bàn về “thị trường Sao và Vạch” đăng trên báo Người Cao Tuổi số ra ngày 1/4/2014 đã cho thấy mua quan bán chức trong lực lượng vũ trang Việt Nam đã trở thành quốc nạn như thế nào. Trên thực tế, từ khi nắm chức Thủ tướng vào năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phong tướng cho hàng trăm người, lập kỷ lục về số lượng tướng được phong trong chưa đầy một thập kỷ, một kỷ lục cho đến tan cả đất trời không chắc bị phá! Mà lực lượng được coi là “rường cột quốc gia” còn bị thị trường hóa đến như thế thì nói gì đến các cơ quan Nhà nước khác! Cũng cần nói thêm rằng ngay cả các ủy viên Trung ương là bí thư thành ủy, tỉnh ủy tưởng chừng ít chịu chi phối của Nguyễn Tấn Dũng thì phần lớn trong số họ ngay trước đó đã là cấp trưởng, cấp phó chính quyền địa phương.
Ngoài ra, với tư cách tham quan – “con sâu” theo diễn đạt của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang – gắn liền với hàng loạt tệ nạn phái sinh khác, các ủy viên Trung ương Đảng này chắc chắn đã hoặc sẽ bị Nguyễn Tấn Dũng khống chế không mấy khó khăn bằng Bộ Công an và Tổng cục tình báo quốc phòng (Tổng cục 2 – Bộ Quốc Phòng) là “công cụ ruột” của Dũng.
Tóm lại, trong thể chế cộng sản nơi mà pháp luật đồng nhất với kiểm soát quyền lực được bày ra chỉ để lừa bịp thiên hạ thì kẻ nào nắm giữ các nguồn lực quốc gia, kẻ đó nắm sinh mạng của quan chức thối nát theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để nói Nguyễn Tấn Dũng có thể nói là chắc xuất Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mặc dầu vậy, người viết bài này khẳng định rằng tất cả những ai, từ những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ cho đến Mỹ và các nước dân chủ phương Tây, nếu tin vào kịch bản “Nguyễn Tấn Dũng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ” thì đúng là đang tự biến mình thành thực khách của “quả lừa thế kỷ”!
Thực vậy, mục tiêu giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Tấn Dũng không nhằm thiết lập thể chế dân chủ – đa đảng với một Nhà nước “tam quyền phân lập” thực sự “của Dân, do Dân, vì Dân” mà là nhằm thiết lập chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị để tối đa hóa cướp đoạt tài sản của nhân dân và của quốc gia.
Chỉ cần so sánh những gì Nguyễn Tấn Dũng nói và những gì Nguyễn Tấn Dũng làm cũng đã đủ cho thấy không cách gì Việt Nam có dân chủ với con người này.
Trong Thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã không tiếc lời tụng ca dân chủ, pháp quyền. Nào là “Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”, nào là “Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”, nào là “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp ‘song sinh’ trong một thể chế chính trị hiện đại”, nào là “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch” vv…vv
Rồi ngày 15.10.2014 tại Viện Körber ở Berlin, Đức, Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục lớn tiếng: “Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này.” Thế nhưng chỉ sau đó có 2 tháng, ngày 21/12/2014, Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho ngành Công an “nắm chắc tình hình, không để xảy ra hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước”!
Trên thực tế, chỉ tính từ Thông điệp “dân chủ” 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nay đã có hàng loạt blogger và bất đồng chính kiến bị bắt giam và khởi tố theo các điều 79 (Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền), 88 (Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và 258 (Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước…) Bộ Luật Hình sự, những điều luật đã bị cả thế giới dân chủ lên án là những điều luật mơ hồ dùng để đàn áp bất đồng chính kiến. Đó là Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh và trợ thủ Nguyễn Thị Minh Thúy (Điều 88), Người Lót gach – Hồng Lê Thọ, Bọ Lập – Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già – Nguyễn Đình Ngọc (Điều 258), nguyên tổng biên tập Người cao tuổi Kim Quốc Hoa (Điều 258), Trần Anh Kim (Điều 79). Bên cạnh đó, các vụ chính quyền dùng công an mặc thường phục và côn đồ để đánh đập dã man những người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cũng như những “dân oan”, nạn nhân của các vụ chính quyền cướp đất, gia tăng chóng mặt!
Đó là nói về “dân chủ” của Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực chính trị. Còn “dân chủ” của Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực kinh tế thì sao?
Mục tiêu giải tán Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyễn Tấn Dũng không nhằm thiết lập thể chế dân chủ – đa đảng với một Nhà nước “tam quyền phân lập” thực sự “của Dân, do Dân, vì Dân” mà là nhằm thiết lập chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị để tối đa hóa cướp đoạt tài sản của nhân dân và của quốc gia
Nguyễn Tấn Dũng về cơ bản đã thâu tóm doanh nghiệp Nhà nước khi đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Thủ tướng khoảng hai chục Tập đoàn,Tổng Công ty lớn nhất vốn trực thuộc các Bộ. Tất nhiên việc thâu tóm này là để Nguyễn Tấn Dũng tối đa hóa và đơn giản hóa tham nhũng ngân sách Nhà nước. Thực vậy, Nguyễn Tấn Dũng vừa là đại diện Nhà nước cấp vốn cho các “đại doanh nghiệp Nhà nước” này vừa là người trực tiếp quản lý chúng thì việc biến của công thành của tư là chuyện không phải bàn bởi làm sao có chuyện tay này kiểm soát được tay kia! Thế nên mới có chuyện Vinashin, Vinalines – chỉ hai trong số các “quả đấm thép” của Thủ tướng cũng đã làm thất thoát số tiền hơn 6,5 tỷ USD …
Bản thân người viết bài này trong bài “30-4-1975: Giai nhân và quái vật” gửi từ trong nhà tù ra và được Bauxite Việt Nam đăng ngày 30/4/2013 dưới tên Sơn Văn (đối chữ từ Hà Vũ, do Bauxite Việt Nam đặt) đã vạch rõ bản chất làm nghèo đất nước này: “Nhà nước vừa là người quản lý đồng nhất với giám sát, kiểm soát tài sản quốc gia vừa là người sử dụng tài sản ấy, tức là làm cái chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi” theo cách nói dân gian. Nói cách khác, nhà nước không phải chịu bất cứ sự giám sát, kiểm soát nào trong việc sử dụng tài sản quốc gia và chính lỗ hổng thể chế này đã tạo ra tham nhũng – tham nhũng thể chế!”
Vấn đề cuối cùng là nếu như giải tán Đảng cộng sản Việt Nam là cốt lõi của cương lĩnh không công khai cho tranh cử Tổng Bí thư Đảng của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu một sự đoạn tuyệt ý thức hệ cộng sản như vậy có giúp Việt Nam “thoát Trung”?
Giáo Sư Carl Thayer, trong bài “Yếu tố Trung Quốc của Việt Nam” (Vietnam’s China factor), đăng trên APPS Policy Forum tháng trước, cho rằng một trong những yếu tố giúp Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 12 là “ông Dũng đã thẳng thắn bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong cuộc khủng hoảng giàn khoan năm ngoái và nêu lên khả năng sẽ thực hiện các hành động pháp lý quốc tế chống lại Trung Quốc”.
Thế nhưng, như chúng ta đã thấy, hơn một năm trôi qua nhưng tuyệt nhiên không có đơn của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kiện Trung Quốc ra trước Tòa án của Liên Hiệp Quốc như Philippines đã làm trong khi ngày càng rầm rộ các hoạt động bồi đắp và xây cất công trình quân sự của Trung Quốc trên các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà nước này đã đánh chiếm. Nhưvậy, chủ quyền và lãnh thổ quốc gia rõ là đã bị Nguyễn Tấn Dũng hy sinh cho quan hệ vụ lợi của bản thân với Trung Quốc như đã từng thể hiện qua vụ Bauxite Tây Nguyên…
Kết luận lại, Nguyễn Tấn Dũng có giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ thay thế chế độ độc tài tập thể của đảng này bằng chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị của bản thân Nguyễn Tấn Dũng. Do đó, dân chủ hóa Việt Nam gắn với “thoát Trung” chỉ có thể đạt được bằng một cuộc cách mạng bất bạo động của toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước với sự ủng hộ mạnh mẽ của lương tri dân chủ toàn thế giới.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ
Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã hai lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp và pháp luật, hiện là học giả tại Đại học Northwestern, Hoa Kỳ.
Image copyrightHOANG DINH NAM AFP Getty ImagesImage caption Nhiều nội dung trong bản báo cáo tổng kết của Thủ tướng Dũng đã bị ông Nguyễn Đức Kiên phản bác
Phát biểu trên vneconomy.vn ngày Chủ nhật 1/11/2015, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng Chính phủ đã hiểu sai chức phận của mình. Ông nói “Chính phủ là cơ quan quản lý hành chính nhà nước” chứ không phải “cơ quan kinh doanh”.
Theo ông Kiên, kết quả tái cơ cấu nền kinh tế của chính phủ nhiệm kỳ qua là “không thấy có nhiều điểm sáng”.
Nhận định trên, có thể nói như cú vỗ mặt sau bản báo cáo tổng kết “bảo đảm, nâng lên, đẩy mạnh, tích cực” của Thủ tướng tại Quốc hội hôm 20/10/2015.
‘Tái cơ cấu thất bại’
Trong khi báo cáo của Thủ tướng Dũng cho rằng “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả”, thì ông Kiên nhìn nhận là “có vấn đề”, thậm chí là thất bại.
Ông Kiên nói: “Tái cơ cấu đầu tư công có thể nói là không thành công, thể hiện rõ ở việc bội chi ngân sách vẫn cao, cùng với đó là việc phát hành trái phiếu ngày càng khó khăn. Chỉ số ICOR không cải thiện nhiều, nếu 2012 chỉ số chung của cả nước là 5,3 thì 2015 là 5,18. Như vậy 4 năm thực hiện tái cơ cấu mới chỉ giảm được 0,12, như vậy là tái cơ cấu đầu tư công có vấn đề.”
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Dũng báo cáo, “Quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu được tăng cường. Đã sắp xếp 465 doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa 353 doanh nghiệp. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thu về cao hơn giá trị sổ sách, gấp 1,47 lần. Năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước được nâng lên; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Doanh nghiệp nhà nước cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.”
Image copyrightGetty
Ông Kiên nhận định rằng như thế “chưa thể nói là thành công”.
“Chúng ta có 432 tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải cổ phần hóa theo kế hoạch chính phủ trình quốc hội, nhưng đến nay còn hơn 100 chưa làm được. Trong lúc doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ 1,5 triệu tỷ đồng và tổng tài sản là gần 5 triệu tỷ đồng không những không có tác động tích cực với nền kinh tế mà còn đang bon chen với doanh nghiệp dân doanh kiếm lợi nhuận từ nền kinh tế” – Ông Kiên nói.
Ông Kiên nói thêm “Trong ba trọng tâm tái cơ cấu thì tái cơ cấu ngân hàng làm bài bản nhất, có đề án và thực hiện đúng tiến độ, giảm được số lượng yếu kém và giữ được ổn định thị trường tiền tệ. Tuy nhiên cũng chưa phải đã hết những vấn đề đáng lo ngại. Nhưng bảo là tác động của thành công của tái cơ cấu đến đến nền kinh tế thực như thế nào thì ý kiến còn khác nhau. Ví dụ như nhiều chỉ tiêu như ICOR, xuất siêu, nhập siêu cũng không phản ánh được bản chất thành công của tái cơ cấu”.
‘Kinh tế VN đi ngược xu hướng thế giới’
Đánh giá về mức tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Dũng nhìn nhận là “được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao vào những năm cuối; chất lượng tăng trưởng có bước được nâng lên”.
Ông Kiên cho rằng: “Mô hình tăng trưởng gần như là không thay đổi, ví dụ sự nhảy múa của các con số về nhập siêu qua các năm cho thấy chúng ta đã không cầm cương được nền kinh tế. Nếu tình hình xấu thì bảo là do thế giới tác động mà không thấy khuyết điểm do điều hành.”
Image copyrightAP
Thủ tướng Dũng báo cáo có “các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện và được xác định cụ thể hơn, từng bước thực thi có hiệu quả và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.”
Ông Kiên nhận định ngược lại: “Tư duy vẫn của nền kinh tế kế hoạch hóa. Nhà nước vẫn can thiệp và vẫn muốn chỉ đạo thị trường bằng mệnh lệnh hành chính và chỉ trong trường hợp cùng bất đắc dĩ mới quay lại hành động theo nguyên tắc của kinh tế thị trường nên luôn luôn chậm so với diễn biến của thị trường. Khi đã chậm thì chi phí xử lý cao mà không quy được trách nhiệm cá nhân, những vấn đề như thế tiềm ẩn không phải là nguy cơ mà chính là lực cản của nền kinh tế”.
“Nếu chỉ nhìn năm này sang năm kia từ 2012 đến 2015 thì GDP năm sau cao hơn năm trước, nhưng nếu nhìn cả quá trình thì từ 2008 đến nay Việt Nam có xu hướng phát triển ngược thế giới”- Ông Kiên nói.
‘Quốc hội cần có tiếng nói quyết định về nhân sự nhiệm kỳ tới’
Nặng nề hơn khi vị Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội cho rằng “Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 2013 nói rõ Chính phủ là cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất, chứ không nói Chính phủ là cơ quan kinh doanh cao nhất của đất nước”.
Image copyrightHoang Dinh Nam AFP GETTYImage caption Ông Nguyễn Đức Kiên nói Quốc hội cần phải có “tiếng nói quyết định chứ không phải tiếng nói bình thường cho việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới”
Nói vậy khác gì cho rằng Thủ tướng và Chính phủ đương nhiệm đã không nhận thức đúng vai trò, chức phận của mình là gì.
Từ những phản bác trên, ông Kiên đưa ra yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân, đánh giá chính xác “hạn chế ở đâu, do thể chế hay do con người?”
Thay đổi thể chế, với một người như ông Kiên, có lẽ là chưa thể, dù chỉ là… ý tưởng. Nhưng dường như ông đã đang có ý chỉ đến việc thay đổi con người, ở đây là nhân sự cấp cao.
“Hiện nay, khả năng tập hợp và khả năng quyết đoán của cán bộ chủ chốt còn yếu nên không lôi cuốn được mọi người. Có những người có khả năng thì không được chọn,” ông Kiên nói.
Nhiệm kỳ của cả Chính phủ và Quốc hội đều sắp hết, đến kỳ chuyển giao. Đề cập đến việc thay đổi nhân sự này, ông yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói, mà là “tiếng nói quyết định chứ không phải tiếng nói bình thường – cho việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới”.
Việc bản cáo cáo của Thủ tướng bị phản bác một cách vỗ mặt như thế, đến giờ vẫn là hi hữu.
Trong Quốc hội (và cả bộ máy Đảng, Chính phủ) không phải ít người nhìn nhận ngược như ông Kiên. Nhưng phản pháo (qua báo) một cách vỗ mặt như thế thì không phải ai cũng dám lên tiếng.
Sự lên tiếng của ông Kiên vào thời điểm này cũng là chỉ dấu cho thấy đã có những nút cài nào đấy cho ván bài nhân sự trước đại hội XII.
Bài viết thế hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, một blogger từng bị kết án hai năm tù về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.
Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết ông hiểu ý nguyện của người dân muốn có một thể chế cộng hòa nên ông mới trao quyền cho Việt Minh. Ông cũng không muốn quay lại thể chế quân chủ nên chỉ đặt mình vào vị trí Quốc Trưởng của Quốc Gia Việt Nam. Và sau này không mạnh mẽ phản đối khi bị Thủ Tướng Ngô Đình Diệm truất phế.
Là thời cực thịnh của miền Nam, từ một quốc gia bị thuộc miền Nam từng bước trở thành một nước đang phát triển mọi phương diện: chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, văn nghệ, truyền thông, báo chí, y tế, quốc phòng, nội an, kinh tế, kỹ nghệ, canh nông, điền địa, chăn nuôi và thương mại. Thủ đô Sài Gòn được thế giới biết đến như hòn ngọc viễn đông.
Miền Nam đã chọn đúng chiến lược kinh tế. Trong khi các quốc gia Tây Phương và các quốc gia trong vùng chọn chiến lược bảo vệ thị trường nội địa, thì miền Nam chọn con đường kinh tế tự do. Con đường mà thế giới ngày nay đã xác nhận là con đường phát triển đúng đắn.
Chính phủ Ngô Đình Diệm chủ trương kinh tế tự do nhằm chống lại độc quyền kinh tế theo kiểu cộng sản. Nhà nước không làm kinh tế chỉ làm chính sách khuyến khích kỹ nghệ, canh nông, điền địa, chăn nuôi, mở rộng thương mãi hướng đến xuất cảng.
Về chính trị, không thể so được với các quốc gia Tây Phương nhưng nếu so với các quốc gia trong vùng thì miền Nam là một nước cộng hòa non trẻ thời chiến nhưng đã xây dựng dựa trên một nền tảng dân chủ: (1) công dân tự do bầu Quốc Hội Lập Hiến (2) Quốc Hội Lập Hiến sọan Hiến Pháp (3) công dân bầu Quốc Hội Lập Pháp và bầu Tổng Thống.
Vì nhân bản miền Nam đã không tận diệt cộng sản như các nước Nam Dương, Đại Hàn, Thái Lan, Mã Lai. Riêng Nam Dương 9-1965 chính quyền Suharto đã giết hằng trăm ngàn người và đày ba triệu người khác ra các hoang đảo vì cho rằng họ là cộng sản.
Năm 1962 miền Nam bắt đầu chính sách hồi chánh, cán binh cộng sản buông súng quay về với chính nghĩa quốc gia được hòa nhập và đối xử bình đẳng như mọi công dân khác. Cho đến năm 1974 đã có 200.000 cán binh ra hồi chánh. Chính sách hồi chánh đại đoàn kết dân tộc là chính sách thành công nhất của miền Nam.
Cả hai Quốc Hội Lập Hiến và Lập Pháp đều có sự tham gia của đa đảng chính trị. Những cuộc biểu tình, báo chí đối lập và tiếng nói đối lập xuất hiện ngày càng nhiều tại miền Nam. Tự do dân chủ đã bắt đầu đâm chồi nở nhụy.
Miền Nam xây dựng văn hóa, xã hội, giáo dục, văn nghệ,… trên căn bản nhân bản, khai phóng và dân tộc, nên vẫn còn giữ được giá trị đến ngày nay. Cụ thể là các bài hát trước 1975 càng ngày càng được yêu thích, các tạp chí, sách trước 1975 nay được in lại và được nhiều người tìm đọc.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm mất sự ủng hộ của Hoa Kỳ khi từ chối việc đưa quân Mỹ vào miền Nam. Hoa Kỳ đã dàn dựng đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của anh em ông Diệm ông Nhu chấm dứt Đệ Nhất Cộng Hòa.
Giai đoạn chuyển tiếp
Sau cuộc đảo chánh 1-11-1963, miền Nam bước vào một giai đoạn khủng hoảng chính trị, liên tục thay đổi nhân sự lãnh đạo và cuối cùng chính quyền được trao cho quân đội. Trung tướng Nguyễn văn Thiệu được giao vai trò Quốc Trưởng còn Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ vai trò Thủ Tướng.
Miền Bắc lợi dụng tình thế gia tăng đưa cán bộ và quân đội vào Nam. Sẵn cơ sở hạ tầng chỉ sau một thời gian ngắn cộng sản đã kiểm sóat được một phần nông thôn.
Ngày 8-3-1965, Hoa Kỳ cho đổ quân lên bãi biển Đà Nẵng. Chiến tranh càng ngày càng leo thang, đến cuối năm 1965, tổng số quân Mỹ tại miền Nam đã lên tới 184.000 so với 23.000 quân vào cuối năm 1964.
Điều đáng ghi nhận là chính quyền quân sự đã nhanh chóng cho tổ chức bầu Quốc Hội lập hiến, soạn ra Hiến pháp 1967 cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Sau đó là bầu quốc hội lập pháp chính quyền quân sự chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
So với các quốc gia trong vùng Đông Nam Châu Á cùng thời, Hiến pháp 1967 chỉ rõ sự tiến bộ vượt bực của Việt Nam. Hiến pháp vừa ngắn gọn, rõ ràng, vừa nêu rõ chính phủ phải bảo đảm những quyền tự do căn bản, kể cả quyền đối lập chính trị. Hệ thống tam quyền phân lập cũng đã được đưa vào Hiến Pháp 1967.
Đệ Nhị Cộng hòa (1967-75)
Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu đã được bầu làm Tổng Thống, ông tuyên thệ nhậm chức vào 12 giờ trưa ngày 31/10/1967. Trên căn bản Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn duy trì những điều hay lẽ đẹp được xây dựng trước đây và cải thiện điều chưa được hoàn chỉnh.
Về chính trị miền Nam đã thực hiện tự do bầu phiếu, tam quyền phân lập (hành pháp lập pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập), luật pháp được thượng tôn, đa đảng đối lập tranh quyền, tự do báo chí… nền dân chủ tại miền Nam đã vượt xa các quốc gia trong vùng.
Chương trình Người Cày Có Ruộng tư hữu hoá ruộng đất đã được hoàn tất năm 1974, mọi nông dân đều có ruộng để cày. Chính sách cơ khí nông nghiệp hiện đại hóa nông thôn, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao đời sống nông dân cũng đã được tiến hành.
Về quân sự lợi dụng Tết Mậu Thân 1968 cộng sản mở chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy, chiếm được Huế và một số nơi nhưng vì không được sự hỗ trợ của dân nên nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong năm 1968, cộng sản mở 2 cuộc tấn công vào thủ đô và các thành phố nhưng cũng đều thất bại.
Thất bại quân sự nhưng cộng sản đã chiến thắng trên mặt trận chính trị, người Mỹ biết không thể thắng được cộng sản bằng quân sự nên tìm cách đưa cộng sản vào bàn hội nghị và rút khỏi miền Nam.
Trong khi người Mỹ rút khỏi miền Nam thì ngược lại Khối cộng sản gia tăng viện trợ cho miền Bắc mở rộng chiến tranh ở miền Nam. Năm 1972, miền Bắc vượt vĩ tuyến 17 chiếm Quảng Trị, phía Nam đánh chiếm An Lộc, trên cao nguyên tấn công Komtum, Ban Mê Thuộc,… Mọi cuộc tấn công đều được Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lùi.
Bằng mọi cố gắng để rút khỏi miền Nam, Hoa Kỳ đã buộc Tổng Thống Thiệu ngồi vào bàn Hội Nghị Ba Lê với hứa hẹn sẽ tiếp tục viện trợ và bảo vệ miền Nam.
Người Mỹ thất hứa còn cộng sản Bắc Việt không tôn trọng Hiệp Định mang quân vượt vĩ tuyến 17 đánh chiếm miền Nam. Hết quân viện, quân trang, quân cụ, hết nhiên liệu, hết súng đạn, miền Nam thất thủ 30/4/1975 chấm dứt nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
60 Năm Nhìn Lại.
Chỉ trong vòng 20 năm nhờ chọn đúng con đường phát triển, Việt Nam Cộng Hòa một quốc gia vừa giành được độc lập, phải đối đầu với chiến tranh đã xây dựng được nền tảng xã hội vững chắc.
1. Các quyền tự do căn bản đã được chính phủ bảo đảm, đặt biệt là quyền tư hữu và quyền tự do báo chí;
2. Xây dựng được một nền dân chủ tam quyền phân lập, đa đảng đối lập;
3. Xây dựng thành công một nền giáo dục, lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm căn bản;
4. Tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật, xã hội dân sự phát triển;
5. Theo kinh tế tự do nhưng vẫn bảo đảm được công bằng xã hội và dân sinh như y tế đại chúng hay thực hiện luật Người Cày Có Ruộng.
Kinh nghiệm thế giới cho thấy các yếu tố trên là căn bản trong việc phát triển quốc gia. Nghĩa là nếu miền Nam không rơi vào tay cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ không thể kém xa các quốc gia Đông Nam Châu Á như hiện nay. Nếu không nói là sẽ vượt trội hơn nước người.
Sau 40 năm, đảng Cộng sản đã hủy họai miền Nam nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại và đang từng bước phục hồi.
Tình hình thế giới và Việt Nam đang biến chuyển không ngừng, Việt Nam đã từ bỏ chế độ Quân Chủ, đang từ bỏ chế độ độc tài cộng sản, chính thế cộng hòa sẽ là thể chế tương lai Việt Nam. Các quyền tự do cơ bản và giá trị cộng hòa sẽ được phục hồi.
Đảng bộ thành uỷ Hà Nội đã bầu xong khoá mới gồm 74 người, trong đó có 16 người là ban thường vụ thành uỷ.
Do ĐCSVN là lãnh đạo tối cao, nên danh sách đảng bộ Hà Nội là danh sách lãnh đạo quyền lực nhất thành phố Hà Nội.
Phạm Quang Nghị, bí thư thành uỷ Hà Nội không có tên trong ban chấp hành đảng bộ Hà Nội. Bởi chức bí thư Hà Nội sẽ do Bộ Chính Trị phân công, nên chức này tạm thời để trống. Trong lúc chờ đợi, Phạm Quang Nghị tạm thời phụ trách đảng bộ Hà Nội. Điều này cũng xảy ra ở thành phố HCM, nhưng ở thành phố HCM thì bí thư cũ là Lê Thanh Hải vẫn nắm quyền chỉ đạo, điều hành đảng bộ TPHCM. Còn ở HN do ban thường vụ mới điều hành tập thể, ban thường vụ này ngay lập tức đã uỷ quyền cho bà Ngô Thị Thanh Hằng một trong 4 phó bí thư mới điều hành thành uỷ Hà Nội.
Phạm Quang Nghị gặp phải khó khăn, việc ở lại chỉ có thể xảy ra nếu ông ta được ứng cử vào một trong bốn chức là chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ. Trong lần lấy phiếu tín nhiệm danh sách uỷ viên Bộ Chính Trị lần mới đây, Phạm Quang Nghị bị xếp áp chót bảng.
Việc không nắm quyền điều hành Hà Nội từ giờ đến lúc đại hội đảng, đã tước đi của Phạm Quang Nghị cơ hội vận động cho mình vào trong bốn chức nêu trên. Nếu còn trên cương vị bí thư thành uỷ hoặc quyền chỉ đạo bí thư thành uỷ Hà Nội, Phạm Quang Nghị còn dễ dàng huy động tài, lực và các mối quan hệ để tạo cho mình thế lực tiến vào BCT khoá tới đây.
Một tay chân thân tín của Phạm Quang Nghị là Hồ Quang Lợi cũng không thấy có tên trong danh sách ban chấp hành đảng bộ Hà Nội. Thay thế cho Lợi là Nguyễn Văn Phong phó ban tuyên giáo Hà Nội. Ngay sau đại hội đảng bộ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trên cương vị thường trực ban tuyên giáo thành uỷ đã phát ngôn với báo chí thông tin về kết quả bầu cử.
Không biết Hồ Quang Lợi sẽ đi về đâu, Lợi là người đã thành công tổ chức đội ngũ dư luận viên, bút chiến trên Internet để đối phó với những người bất đồng chính kiến. Con đường phía trước của Lợi cũng đang mịt mờ như quan anh Phạm Quang Nghị. Lợi không còn trong đảng bộ Hà Nội. muốn đi tiếp chỉ còn cách được điều sang nơi khác, nhưng đến nay tất cả các đảng bộ nơi khác phù hợp với chuyên môn của Hồ Quang Lợi như bộ thông tin truyền thông, ban tuyên giáo đều đã xong xuôi từ vài tháng trước.
Một đồng minh thân cận, gắn bó với Nghị là Nguyễn Thế Thảo chủ tịch thành phố Hà Nội cũng không có tên trong danh sách ban chấp hành đảng bộ Hà Nội lần này.Về đường quan lộ của Nguyễn Thế Thảo thì về hưu là điều không có gì bàn cãi.
Có thể nói ở đảng bộ Hà Nội khoá này, Phạm Quang Nghị thất thế khi các tay chân thân tín bị vô hiệu hoá, bản thân Nghị cũng bị vô hiệu hoá khỏi đảng bộ Hà Nội, chỉ còn chức danh chung chung đứng tên phụ trách nhưng không được chỉ đạo đảng bộ Hà Nội nữa.
Cơ hội của Nghị bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự giới thiệu của Nguyễn Phú Trọng. Trước đây Nghị đã tiếp quản chức bí thư Hà Nội từ Nguyễn Phú Trọng. Nhưng lần này thì khác, chuyến thăm Hoa Kỳ của Nghị trước chuyến thăm của Trọng, không phải là tiền trạm có ý đồ tốt như Hồ Quang Lợi kể lại. Đó là chuyến tiền trạm ác ý của Nghị để gây khó cho Nguyễn Phú Trọng bằng cách tặng tấm ảnh có hình thượng nghị sĩ Mỹ bị bắt làm tù binh tại Hà Nội.
Một cửa trông chờ khác của Nghị là lời chỉ định từ phía Trung Quốc. Áp lực của Trung Quốc can thiệp vào nhân sự ĐCSVN là hiển nhiên suốt bao năm qua. Nhưng để đưa lên một kẻ thất thế như Phạm Quang Nghị vào lúc này, Trung Quốc sẽ phải tạo rất nhiều áp lực. Với tình hình như hiện nay việc dùng áp lực quân sự ngoài biển Đông như mọi khi của Trung Quốc sẽ không phát huy tác dụng bởi sự có mặt của hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi. Cách duy nhất để kịp thời đưa Nghị lên bây giờ duy nhất chỉ là tiền, số tiền có thể lên đến hàng tỷ USD đủ cho Việt Nam thanh toán món nợ quốc tế và ngân sách công.
Báo Dân Trí có đưa danh sách 74 nhân sự ban chấp hành đảng bộ Hà Nội, nhưng chỉ vài tiếng sau đã gỡ xuống. Trong danh sách 74 nhân sự này theo báo chí nói còn thiếu 2 người. Một người đương nhiên là bí thư thành uỷ mới. Còn một người chưa rõ là ai, có thể đây là chỗ khuyết dành một vị trí cho công an thành phố Hà Nội. Trong trường hợp giám đốc công an TP Hà Nội hiện nay chuyển sang vị trí khác phù hợp với chức phó bi thư thành uỷ vừa đạt được, chẳng hạn như chủ tịch TP Hà Nội.
Nhìn một cách khách quan, thì nhân sự Hà Nội khoá này những thành phần thân Trung Quốc không chiếm ưu thế. Sự thật thì các quan chức ở Việt Nam ở chức vụ quan trọng hay địa bàn quan trọng chiến lược đều có yếu tố Trung Quốc, chỉ có ít hay nhiều. Áp lực của Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Có những trường hợp khi mới lên chức không có thái độ thần phục Trung Quốc, nhưng sau thời gian đã bị khống chế, mua chuộc như trường hợp của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh. Bởi thế tín hiệu ban đầu đảng bộ Hà Nội có nhân sự như hiện nay không thân Trung Quốc chỉ là sự tích cực ban đầu, còn sự thật thế nào chắc phải thời gian nữa mới khẳng định được.
Việc Phạm Quang Nghị bị vô hiệu hoá, gần như loại khỏi chính trường sẽ làm giảm đi một nhân vật tranh chấp chức TBT với Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay Dũng đang nhờ đến sự ủng hộ của cựụ chủ tịch nước Lê Đức Anh để vận động cho mình vào chức TBT đảng CSVN. Mặc dù đã rời chức vụ rất lâu, nhưng cái bóng của Lê Đức Anh vẫn toả những ảnh hưởng lớn lên ban chấp hành ĐCSVN, chỉ cần lời giới thiệu người kế nhiệm của Nguyễn Phú Trọng nữa, là Dũng cầm chắc chức TBT.
Một tương lai Việt Nam ít lệ thuộc vào Trung Quốc hơn trước, nhưng về tự do dân chủ không có hứa hẹn gì được cải thiện. Sự thâu tóm quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng cho thấy ông ta là con người tham lam, lợi ích nhóm, bè phái. Một con người tham vọng quyền lực và luôn tạo phe cánh như thế, tất nhiên sẽ chẳng là người mang đến sự đổi thay về tự do, dân chủ. Có chăng khi Dũng cầm quyền lãnh đạo đất nước, ông ra sẽ mở ra những tổ chức xã hội dân sự do người của ông ta kiểm soát chặt chẽ. Mục đích để làm vì khi tô vẽ với quốc tế Việt Nam có sự đổi thay, nhân nhượng với sự đòi hỏi dân chủ. Khi Nguyễn Tấn Dũng làm TBT sẽ không còn những cuộc đấu đá trong nội bộ như trước, bởi ông ta là người nắm quyền lực tuyệt đối. Sau 5 năm nữa thì không còn ai trên chính trường Việt Nam là đối thủ của ông ta.
Câu hỏi quan tâm nhất bây giờ là sau 5 năm nữa, khi từ giã chính trường, Nguyễn Tấn Dũng sẽ để lại cho đất nước những gì. Đó mới là điều đáng bàn.
Đất đai là một loại của cải. Nguyên tắc chung của của cải là thuộc về toàn xã hội. Mọi hình thức tư hữu về của cải đều có giới hạn tương đối, tư hữu của cải không phải là tuyệt đối. Của cải thuộc về toàn xã hội là một giá trị tự nhiên và là một định chế tiến bộ. Mặt khác của cải không phải là không có người quản lý, không có người sử dụng.
Của cải xã hội phải được sử dụng vì lợi ích của toàn xã hội và bảo đảm công bằng.
Hiến pháp năm 2013, quy định:
“Điều 53.
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Điều 54.
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.
Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ.
Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.
Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.”
Luật đất đai 2013, quy định:
“Điều 4. Sở hữu đất đai
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này.”
Như vậy, pháp luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Quy định này tuân theo giá trị phổ quát – của cải thuộc về xã hội. Đất đai do nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhà nước có quyền thu hồi đất đai của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Nhưng nhà nước hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, nếu chỉ phụ thuộc vào một phía là nhà nước thì không thể đảm bảo được công bằng xã hội trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; không đảm bảo đất đai sẽ được sử dụng vì lợi ích chung của toàn xã hội. Thực trạng này chính là nguyên nhân phát sinh mọi bất công xã hội trong lĩnh vực đất đai hiện nay.
Tôi cho rằng để hạn chế bất công đó thì nhà nước cần phải bổ sung, thừa nhận quyền tư hữu về đất đai bên cạnh quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Người dân sẽ có thêm công cụ pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên tư hữu về đất đai vẫn có giới hạn khi nhà nước thu hồi đất và phải bồi thường theo giá thị trường.
Theo pháp luật hiện nay: Khung giá đất do chính phủ quy định và căn cứ vào giới hạn đó UBND các tỉnh hàng năm ban hành giá đất tại các địa phương (Điều 112, 113, 114 – Luật đất đai 2013). Nhưng có một thực tế là giá đất do chính phủ, UBND quy định luôn thấp hơn giá thị trường nhiều lần. Khi thu hồi đất nhà nước bồi thường cho dân theo giá nhà nước quy định nhưng khi bán đất thì nhà nước không có quy định nào mà bán theo giá thị trường. Vì vậy, ngay về mặt lý thuyết người dân khi bị thu hồi đất là đồng nghĩa bị đối xử bất công là bị tước đoạt tài sản một cách hợp pháp. Lợi ích thu hồi đất do chênh lệch giá như trên không phải luôn luôn thuộc về nhà nước, thuộc về toàn xã hội.
Trong khi nhà nước chưa thừa nhận hình thức tư hữu về đất đai thì người dân và các luật sư cần căn cứ vào quy định của Hiến pháp 2013 và Luật đất đai 2013 lấy làm luận cứ cơ bản để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các đối tượng bị thu đất bất công:
“Điều 3.
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.” (Hiến pháp 2013)
“Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.” (Khoản 3 điều 74 Luật đất đai 2013)
Nhà nước khi thu hồi đất của người dân phải đảm bảo ngang bằng giữa giá trị tài sản bị thu hồi và giá bồi thường theo thị trường. Các văn bản pháp luật như nghị định của chính phủ, thông tư của bộ, quyết định của UBND các cấp phải tuân thủ nguyên tắc công bằng được quy định bởi Hiến pháp 2013 và Luật đất đai 2013. Mọi văn bản dưới luật trái với Luật đất đai, trái với Hiến pháp đều không có giá trị pháp lý phải thi hành.
Thiếu Tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, được bầu làm Phó bí thư Thành úy Hà Nội.
Ông Chung, 48 tuổi, một trong hai tân Phó Bí thư, là phó bí thư trẻ nhất trong số 4 người ở vị trí này.
Ba phó bí thư còn lại cho nhiệm kỳ 2015 -2020 là bà Ngô Thị Thanh Hằng (sinh 1960), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh 1961) và ông Đào Đức Toàn (1962).
Việc công bố kết quả bỏ phiếu được thực hiện vào sáng 2/11 tại phiên họp Đại hội Đảng bộ TP HN khóa 16.
Ông Nguyễn Đức Chung lên ghế Giám đốc Công an Hà Nội vào tháng 9/2012, khi đang mang quân hàm Đại tá. Ông được phong hàm thiếu tướng ngày 13/7/2013.
Ông được cho là “lựa chọn không có đối thủ” cho vị trí giám đốc Công an Hà Nội khi Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh về hưu, vì trong năm vị phó giám đốc khác khác đó, ba vị mang hàm thiếu tướng đều đã quá độ tuổi cơ cấu.
Ông Chung sinh năm 1967 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
Ông được truyền thông trong nước đăng tải nhiều trong vụ giải cứu con tin bị bắt cóc hồi tháng Chín năm nay tại Thanh Xuân, Hà Nội và mô tả điều họ gọi là Tướng Chung “thuyết phục kẻ bắt cóc con tin đã đầu thú” và đưa đối tượng bắt con tin khỏi hiện trường bằng chính xe của mình.
Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội mới đây khẳng định điều ông gọi là quá trình bắt giữ và tạm giam Đỗ Đăng Dư (bị đánh chết khi bị tạm giam) “ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.
Đại hội Đảng bộ Hà Nội sẽ không bầu người thay thế ông Phạm Quang Nghị vì chức này sẽ do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định sau Đại hội Đảng 12.
Truyền thông trong nước cho biết trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội chiều 1/11, Tướng Chung mô tả điều ông gọi là “trong nhiệm kỳ qua, Công an thành phố đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong đó có các mô hình đạt hiệu quả rất cao.”
Hà Nội trong năm nay lên mặt báo nhiều do các vụ chặt hạ cây xanh và “nhà vượt Lăng” mà các nhà quan sát mô tả là đấu đá nội bộ nhằm giành ghế lãnh đạo.
Image copyrightOtherImage caption Vụ việc “nhà xây vượt Lăng” được xem là khả năng đấu đá nội bộ trong giới lãnh đạo Hà Nội và Trung ương.
Đài Tiếng nói Việt Nam mới đây đăng tải bài của cựu Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mô tả điều ông gọi là “trong phát triển đô thị hiện nay, phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội là yếu kém nhất.
Bình luận được đưa ra trong bối cảnh có kêu gọi góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 12.
Ông Nguyễn Hữu Oanh viết: “Trong 5 năm qua, thành phố Đà Nẵng, TP HCM, Huế… mỗi lần chúng ta đi qua đều thấy có thay đổi tích cực. Nhưng ở Thủ đô Hà Nội, càng ngày càng yếu kém trong phát triển.
“Không có thủ đô của một nước nào, diện tích đất nông nghiệp nhiều hơn diện tích đất công nghiệp, người làm nông nghiệp nhiều hơn người làm công nghiệp.
“Không có thủ đô nào ngay trong trung tâm hành chính quốc gia xây xong 25 tầng mà ông đô trưởng mới biết, mới yêu cầu các cấp kiểm tra? Sau đó mới tính toán việc cắt tầng.
“Đây không phải là lần đầu tiên trường hợp này xảy ra ở Thủ đô, mà trước đó là tòa nhà ở Đào Duy Anh cũng bị cắt ngọn,” ông Oanh viết.
Hiện nay con người đang sống ở giai đoạn có ý nghĩa nhất trong lịch sử. Đó là giai đoạn con người bắt đầu thời kỳ xác định chính xác mục tiêu và phương thức để đạt được tự do mà con người đã tìm kiếm hàng vạn năm qua. Tự do của con người đang sống trên trái đất, đúng nghĩa nhất, phải là tự do hoàn toàn. Có nghĩa là một con người khi ở Mỹ, ở Xô-ma-li, ở Nhật Bản, ở Bắc Triều Tiên, ở Pháp, ở Vê-nê-zuê-na đều phải được tự do như nhau. Dân chủ phải được xây dựng, với cùng nguyên lý, ở tất cả các châu lục, các bờ đại dương và tất cả các quốc gia. Tóm lại, đó là tiến trình dân chủ hóa toàn cầu.
Cơ sở quan trọng nhất để nói rằng chúng ta đang trong tiến trình dân chủ hóa toàn cầu là các tiến trình tự nhiên của lịch sử đang kích hoạt nhu cầu tự bảo tồn của con người với tư cách nhân loại, trên phạm vi toàn cầu. Một cách dễ hiểu, con người hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tự diệt vong, bị diệt vong trong tương lai gần.
– Nguy cơ tự diệt vong: có hai nguy cơ hiển hiện trước mắt, đó là chiến tranh nguyên tử trên phạm vi toàn cầu và thảm họa môi trường sinh thái toàn cầu.
– Nguy cơ bị diệt vong: các lý thuyết, dấu hiệu về ngày tận thế và khả năng nhân loại bị tấn công bởi người ngoài trái đất, bởi một nền văn minh khác.
Sự hợp tác tự nguyện của con người trên phạm vi toàn cầu được dẫn dắt bởi bản năng và tiềm thức nhân loại (nhu cầu tự bảo tồn con người) sẽ được kết hợp với nhận thức, ý thức của con người được phản ánh từ thực tiễn cuộc sống, đó là:
+ Nhận thức về sự phụ thuộc ngày càng tăng giữa các quốc gia, khởi nguồn từ toàn cầu hóa kinh tế, lan sang các lĩnh vực văn hóa, xã hội và chính trị.
+ Nhận thức về sự thiệt hại chung, sự vô nghĩa của xung đột, của chiến tranh giữa các quốc gia.
Tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, đã và đang diễn ra, sẽ được xác định và thúc đẩy trên những trụ cột cơ bản nào? Có ba trụ cột để thực hiện dân chủ hóa toàn cầu.
Một là, Sự kết nối kinh tế – kỹ thuật trên toàn cầu. Tiến trình này đang diễn ra mạnh mẽ với dòng chính là toàn cầu hóa kinh tế được sự dẫn dắt, hỗ trợ bởi sự kết nối về khoa học, kỹ thuật: hệ thống Internet. Trên góc độ này, thế giới đã và đang ngày một “phẳng” hơn.
Hai là, Sự kết nối về ngôn ngữ. Ý nghĩa về sự kết nối của ngôn ngữ có lẽ không cần đề cập nhiều thì mọi người đều biết được, muốn sống chung, hợp tác có hiệu quả bắt buộc phải xảy ra tiến trình kết nối về ngôn ngữ. Vấn đề ở đây là cách thức kết nối. Hiện nay đã có máy dịch các ngôn ngữ, xu hướng sử dụng Anh ngữ trên toàn thế giới. Nhưng cả hai cách thức này thực sự không đáp ứng được yêu cầu kết nối ngôn ngữ toàn cầu. Nhân loại cần xác lập một ngôn ngữ chung, dễ học, dễ đọc, dễ viết và dễ hiểu. Một gợi ý là tìm trong số các ngôn ngữ quốc tế (quốc tế ngữ) hiện nay, ngôn ngữ nào đáp ứng được tiêu chuẩn trên, được chỉnh sửa và hoàn thiện bởi các nhà ngôn ngữ học trên thế giới, dùng làm ngôn ngữ chung trên toàn cầu. Chúng ta thử hình dung, một ngôn ngữ dễ học, dễ đọc và dễ viết được tất cả các quốc gia, ngoài tiếng mẹ đẻ, dùng làm ngôn ngữ giao tiếp trên thế giới sẽ tiện ích đến nhường nào cho sự giao lưu, hợp tác của con người.
Ba là, sự kết nối tự do. Đây là đích đến, cũng là nội dung quan trọng nhất của dân chủ hóa toàn cầu. Ở đây có hai tiến trình song song tồn tại và hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau. Đó là dân chủ hóa quốc gia và xây dựng thể chế dân chủ toàn cầu. Dân chủ hóa trên bình diện quốc gia có chức năng kiến tạo tự do, còn dân chủ hóa toàn cầu thực hiện việc kết nối tự do. Cả hai tiến trình này cần sự hợp tác để thực hiện nhiệm vụ chung, hết sức quan trọng:
* Xây dựng và phổ biến nhận thức cho mọi người về quyền con người, về tự do, dân chủ. Đây là yêu cầu bắt buộc, cả trên bình diện quốc gia và toàn cầu. Để thực hiện được nội dung này, thế giới cần xây dựng một Học viện Dân chủ Toàn cầu, mỗi quốc gia đều có một học viện Dân chủ, các trường đại học đều có một khoa Dân chủ học, xây dựng môn học Dân chủ, đưa dân chủ học vào giảng dạy tại các trường trung học trên phạm vi quốc gia. Quá trình chuẩn hóa các kiến thức về dân chủ cần được các học giả trên thế giới thực hiện dưới hình thức dễ hiểu, sinh động và dễ phổ biến nhất. Phải làm sao để kiến thức cơ bản nhất về quyền con người, về tự do, dân chủ đến được với mọi người dân trên thế giới như những bảng Cửu chương trong toán học!
* Xây dựng tòa án nhân quyền các cấp của quốc gia, đồng nhất hóa các giá trị, quy trình, quy phạm với tòa án nhân quyền quốc tế. Điều này khá dễ hiểu, các quyền con người có giá trị phổ quát trên toàn cầu, các nguyên lý về dân chủ của các quốc gia là như nhau, vậy thì sự bảo vệ quyền con người ở các cấp độ khác nhau đều phải được thống nhất về quy trình tố tụng, quy phạm pháp luật.
* Toàn bộ tiến trình Dân chủ hóa toàn cầu muốn được chủ động thực hiện cần phải có một phong trào rộng khắp và mạnh mẽ trên thế giới. Đồng thời, cần có lực lượng để dẫn dắt và thực hiện tiến trình vĩ đại này – đó là các đảng phái xuyên, hoặc liên quốc gia./.
Vợ chồng tướng công an Trần Quốc Liêm – em vợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – là “mắt xích” quan trọng nhất trong vụ án Dương Thanh Cường (lừa đảo ngân hàng Agribank 966 tỷ đồng). Thế nhưng, khi tường thuật phiên tòa diễn từ 22-10-2015 và kéo dài suốt tuần, các nhà báo (lại) đều làm như không nhìn thấy “cặp voi này trong phòng khách”.
Không một lần, cái tên Trần Quốc Liêm và vợ ông, Trần Hoa Mai, xuất hiện trong các bài tường thuật. Vụ án, vốn được xếp trong “tám Đại án tham nhũng”, nếu vẫn được tuyên vào thứ Tư, 4-11-2015, sẽ đi qua như một vụ hình sự thường.
Dương Thanh Cường, sinh năm 1965, vào giữa thập niên 1990 đã từng đối diện án tử hình với 5 tội danh trong đó có tội lừa đảo và đưa hối lộ; sau đó được giảm xuống chung thân rồi 20 năm. Cường ở tù tới năm 2005 thì được tha.
Năm 2007, nhờ mối quan hệ riêng và trên cơ sở 5 ha đất của ông bà Trần Quốc Liêm – Trần Hoa Mai tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Cường lập dự án “cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát”. Ngoài việc “chuyển nhượng” đất cho Dương Thanh Cường, bà Trần Hoa Mai còn nhận đứng ra “mua gom đất đai” cho Cường làm dự án.
Theo lời khai ban đầu của Cường, anh ta có nhờ tướng Trần Quốc Liêm “trao đổi với ông Nguyễn Thế Bình, Tổng giám đốc Agribank” để ngân hàng cho Cường vay tiền. Cho dù khi bị tạm giam, Cường đã “rút lại lời khai” này, nhưng các diễn tiến của vụ án cho thấy, trong lịch sử làm ăn rất “liều” của mình, nếu không có sức ép đủ lớn, chưa bao giờ Agribank “giải ngân” theo kiểu “ném tiền” như thế.
Chỉ với 23 “sổ đỏ” đất nông nghiệp, “Dự án” chưa hề có một “bút phê” nào của cấp có thẩm quyền, vậy mà Dương Thanh Cường “xin vay 700 tỷ đồng”, Agribank “duyệt ngay cho vay 700 tỷ đồng”. Và, chỉ trong một thời gian mấy tháng, Agribank đã giải ngân 628 tỷ đồng cho dù “dự án” của Cường không hề có bất cứ dấu hiệu nào khởi động.
Theo Cáo trạng (liệt kê), có tới 566 tỷ đồng (một con số khác là 386,36 tỷ đồng – trong số 628 tỷ đồng này) ngân hàng Agribank chuyển cho Cường thông qua tài khoản cá nhân của bà Trần Hoa Mai.
“Giải ngân” xong, Agribank liền cho Cường “mượn” những cuốn “sổ đỏ” đang được thế chấp này đi làm thủ tục sang tên. Trưởng phòng tín dụng Agribank, chi nhánh 6, Hồ Văn Long khai, lẽ ra Agribank phải cử cán bộ “áp tải” những cuốn sổ đỏ này đến cơ quan chức năng, nhưng Long tin lời Dương Thanh Cường, “nếu để Cường trực tiếp cùng bà Trần Hoa Mai và ông Trần Quốc Liêm đi làm sẽ nhanh hơn”.
Cường mang khối tài sản đã thế chấp này đi gặp ông Trầm Bê, ông Trầm Bê cho vay tiếp 1.500 lượng vàng (từ ngân hàng Phương Nam – chúng ta còn có cơ hội “gặp” lại ông Trầm Bê khi nói về gia đình này).
Những hành động tiếp tay khá đắc lực cho Dương Thanh Cường lừa đảo đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các cơ quan tố tụng cho rằng, mối quan hệ giữa vợ chồng thiếu tướng Trần Quốc Liêm và Cường là “quan hệ dân sự”.
Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao vừa đặt vấn đề áp dụng án lệ ở Việt Nam. Tham khảo án lệ trong trường hợp này không có ví dụ nào tốt hơn là đối chiếu với hợp đồng chuyển nhượng đất giữa công ty Bình Giã và Tamexco hồi 1994.
Ông Trần Quang Vinh, chủ công ty Bình Giã, vì bán đất cho Tamexco và sau đó số đất này được “định giá cao lên” để Tamexco đi thế chấp mà cả ông, ông giám đốc Tamexco và ông trưởng phòng công chứng Vũng Tàu đều bị tử hình.
Hội đồng thẩm định giá TP HCM định giá “23 sổ đỏ của Cường” chỉ tương đương 126 tỷ đồng – giá tại thời điểm thế chấp – vậy mà Agribank vẫn cho vay 628 tỷ. Và, chỉ riêng 5 hecta của vợ chồng thiếu tướng Trần Quốc Liêm, đã “bán” được cho Dương Thanh Cường 347,9 tỷ đồng (giá 7 triệu đồng/m2 đất ruộng). Vợ chồng ông Liêm bà Mai đã nhận 171,2 tỷ đồng (119 tỷ chuyển khoản; 52,2 tỷ do Cường nhiều lần mang tới tận nhà).
So sánh vụ này với Tamexco là xúc phạm vong linh các bị án trong vụ Tamexco, đặc biệt là xúc phạm ông Trần Quang Vinh. Ông Vinh là một nhà doanh nghiệp nghiêm túc. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm “cơ sở hạ tầng đổi đất”, góp phần làm thay đổi bộ mặt Bãi Trước Vũng Tàu. Cho đến khi ông bị hành quyết, Chính quyền Vũng Tàu vẫn còn nợ ông Trần Quang Vinh 17 tỷ.
Khoản tiền “thất thoát” trong vụ án Dương Thanh Cường chủ yếu nằm ở “Dự án Thanh Phát”. Một “Dự án ma” – có sự tham gia rất trực tiếp của ông bà Trần Quốc Liêm, Trần Hoa Mai – đã giúp Cường chiếm đoạt của Agribank 966 tỷ đồng (con số thiệt hại trên thực tế theo luật sư Trương Thị Hòa là 1.500 tỷ đồng). Vậy nhưng, trong mấy ngày xử án vừa qua, cho dù được các luật sư yêu cầu, Tòa cũng không triệu tập ông bà Liêm – Mai.
Đất nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng, không được chấp thuận làm dự án, được mua bán với giá 7 triệu/m2, có thể coi là một “giao dịch dân sự ngay tình” không.
Nếu đã xác định khoản tiền 171,2 tỷ đồng mà Dương Thanh Cường trả cho vợ chồng tướng Trần Quốc Liêm được lấy từ Agribank thì nên coi đó là những đồng tiền “do Cường phạm tội mà có” chứ không thể coi đó là tiền của Cường để xác nhận thương vụ này là bình thường.
Có một câu hỏi mà các “đồng chí trong Đảng” của ông Liêm cũng cần đối chiếu với Nghị quyết TW 4 để đặt ra là, khối tài sản khổng lồ mà tướng công an Trần Quốc Liêm có, liệu đã được kê khai trung thực.
Không phải tự nhiên mà vài bị cáo từ Agribank đã “đấm ngực” trước tòa. Những cán bộ ngân hàng ấy, nếu không có sức ép như các lời khai ban đầu, liệu họ có dám giải ngân một khoản tiền khổng lồ cho một người có nhân thân như Dương Thanh Cường với các điều kiện thế chấp vu vơ như thế.
Tòa án nhân dân TP HCM nên hoãn tuyên án; trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra lại từ đầu như đề nghị của một số luật sư. Và, theo tinh thần mà các vị đại biểu đang đề nghị ở Quốc hội: Với những vụ án liên quan đến những người quyền lực như thế này, nên trao cho một cơ quan điều tra đủ quyền độc lập.
Ông Trần Quốc Liêm không những là em của bà Trần Thanh Kiệm – phu nhân đương kim Thủ tướng – mà còn đang là một viên tướng quyền thế.
Năm 2010, Công an TP HCM (PC46) đã phát hiện, điều tra vụ án này và đã lên kế hoạch bắt “siêu lừa Dương Thanh Cường”. Thiếu tướng Phan Anh Minh đích thân chỉ đạo. Nhưng ông Minh – một người được tiếng cương trực – cũng đã không vượt qua được những áp lực. Phải mất hơn hai năm sau, Cơ quan cảnh sát điều tra C48 của Bộ mới khởi tố được một vụ án “lừa đảo hai năm rõ mười”.
Nếu phiên tòa xử “đại án tham nhũng” này khép lại vào thứ Tư, 4-11-2015. Và báo chí vẫn vờ như không có hai cái tên Trần Quốc Liêm – Trần Hoa Mai. Thì, cho dù Nghị quyết “Bốn, Năm” của TW có lấy chức Trưởng ban chống tham nhũng ra khỏi tay Thủ tướng. Trưởng ban chống tham nhũng mới, có vẻ như, vẫn chưa nắm được “thượng phương bảo kiếm”.
Image copyrightFB Nguyen Lan ThangImage caption Ông Nguyễn Lân Thắng nói ông và gia đình đang bị các nhóm ‘Dư luận viên’ kiểu ‘Hồng vệ binh’ ‘tấn công, khủng bố’ trong thời gian gần đây.
Một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự và các quyền con người ở Việt Nam vừa đưa ra bình luận về vụ một nhà hoạt động mạng xã hội mới bị ‘sách nhiễu, tấn công’ và việc blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giam một năm rưỡi mà ‘không qua xét xử’.
Trước hết, bình luận về điều được cho là nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng đã ‘tự chuốc’ lấy rủi ro khi động chạm vào các ‘hình tượng chính trị’ của chính quyền và Đảng Cộng sản, mà cụ thể là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quang nói:
“Tôi nghĩ rằng những vấn đề biểu tượng là những vấn đề đúng là rất nhạy cảm…
Nhưng mà trong một thời gian dài thì có lẽ đã đến một cái lúc mà người dân xã hội Việt Nam cũng phải hiểu rõ những biểu tượng đấy nó như thế nào.
“Bởi vì nếu mà không, thì đến một lúc nào đó tất cả những sự thực về những nhân vật ấy được bộc lộ ra một cách ‘thanh thiên bạch nhật’.
“Thì tôi e sợ rằng nếu không có một quá trình từ từ để những sự thực đó là như thế nào, có thể hàng nhiều chục triệu người dân Việt Nam sẽ bị sốc vì những sự thực ấy và có thể mắc căn bệnh tâm thần.
“Và như thế tôi nghĩ rằng việc mà anh Lân Thắng hoặc một số người khác họ có ý kiến, thì tôi nghĩ đấy cũng là quyền của công dân. Cái đấy đúng sai như thế nào, thì phải tranh luận thì mới rõ.
“Không có tranh luận, không đưa những bằng chứng, thì cái việc mà tôi nghĩ là gán ghép cho người ta, rồi để lấy cái đó làm lý do để hành hung đe dọa đến tính mạng người ta, thì đấy là một điều mà tôi nghĩ là không thể chấp nhận được.”
‘Vi phạm tất cả’
Trong cuộc trao đổi với BBC sau khi nhà hoạt động tham dự một Hội thảo quốc tế ở Thụy Điển về quyền tiếp cận Internet, Tiến sỹ Nguyễn Quang A cũng bình luận về trường hợp của một blogger bị bắt giữ khoảng một năm rưỡi nay mà không được đưa ra xét xử.
Đó là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, người bị bắt từ hôm 5/5/2014 cùng với một trợ lý của ông.
Khi được hỏi vì lý do nào nhà nước và chính quyền Việt Nam chưa đưa blogger này ra xét xử, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói:
“Tôi không hiểu là như thế nào, nhưng cái việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh và người trợ lý của ông là chị (Nguyễn Thị Minh) Thúy là vi phạm tất cả các quy định của luật tố tụng hình sự.
Image copyrightblogger basamImage caption Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giam từ ngày 05/5/2014 và tới nay vẫn chưa được Chính quyền VN đưa ra xét xử.
“Và sau rất nhiều thời gian ‘đá đi, đá lại’ giữa các cơ quan… điều tra, cơ quan tố tụng, cũng như là Viện Kiểm sát, và sau suýt soát 18 tháng, thì tất cả những quy định về gia hạn đã hết rồi, mà không đưa ra xử, tôi nghĩ đấy là một sự vi phạm rất là nghiêm trọng ở Việt Nam.
“Trước khi tôi đi, ngày 18/10, đã có một đơn đòi trả tự do cho anh Ba Sàm, chị Thúy và có rất nhiều nhân sỹ, trí thức đã ký từ ngày 18 và ở trên mạng cũng đang kêu gọi mọi người ký để đòi tự do cho anh Ba Sàm và chị Thúy và đến dịp một năm rưỡi, tức là vào khoảng 5/11, thì sẽ tổng kết và gửi những yêu cầu đó đến cho những giới chức của Việt Nam.”
Tiến sỹ Quang A cho biết ‘những yêu cầu này’ cũng đã được gửi tới những cơ quan ngoại giao ở Hà Nội:
“Đặc biệt là đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức có mặt tại Việt Nam từ ngày 22-25/10/2015 để thăm Việt Nam và đồng thời dự phiên đối thoại nhân quyền giữa Đức và Việt Nam,” ông Quang A nói với BBC.
Các tổ chức Xã hội Dân sự, Chính trị độc lập và các công dân Việt Nam
Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015.
Kính gửi: Chính Phủ Hoa Kỳ
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Chúng tôi, các tổ chức XHDS, Chính trị độc lập cùng với các cá nhân ký tên dưới đây bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ Hoa Kỳ trong hành động điều tàu chiến tới tuần tra trong khu vực lãnh hải 12 hải lý tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm giữ bất hợp pháp của Việt Nam.
Việc Chính phủ Hoa Kỳ điều tàu chiến tới tuần tra tại khu vực này hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là hoàn toàn đúng đắn nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền vô lý, bất hợp pháp, mang tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại biển Đông.
Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là đúng đắn nhằm duy trì an ninh hàng hải, hàng không, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Nam Á và biển Đông.
Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong khu vực biển Đông.
Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ vì những sáng kiến cùng với những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế trong việc duy trì an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực biển Đông.
Joint Statement from Civil Society Organizations and Vietnamese Political Opposition Groups, and Individuals
Hanoi, October 28th, 2015
To: The United States Government
United States Department of Defence
United States Department of State
Embassy of the United States in Hanoi
We, an alliance of civil society organizations and Vietnamese political opposition groups, express our support for the United States government in sending a US navy warship to sail within 12 nautical miles of artificial islands illegally built and occupied by China in Vietnamese waters.
Sending a US navy warship to sail within the region is consistent with the freedom of navigation as enumerated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which both Vietnam and China are signatories to.
The actions of the US government legally challenge China’s illegal territorial claims in the East Sea.
The actions of the US government are necessary in maintaining maritime and aviation security as well as peacekeeping and stability within the region of Southeast Asia and in the East Sea.
The actions of the US government are consistent with the interests of both the United States and Vietnam in the East Sea.
We welcome Congress, the US government, and its people for initiating and acting in accordance with international law to maintain security, stability and peace in the East Sea.
Civil Society Organizations and Vietnamese Political Opposition Groups signed:
1/ Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Bạch Phụng đồng ý ký tên.
2/ Diễn đàn XHDS. Đại diện: TS Nguyễn Quang A
3/ Giáo Hội Liên Hữu LuTheran Viet nam _Hoa ky. Đại diện Ms.Nguyễn Hoàng Hoa
4/ Hội Anh Em Dân Chủ. Đại diện: Chủ tịch Phạm Văn Trội.
5/ Hội Bầu bí tương thân ký tên. Đại diện Nguyễn Lê Hùng
6/ Hội Nhà Báo Độc Lập. Đại diện: Nhà báo Phạm Chí Dũng
7/ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Đại diện: Huỳnh Thục Vy
8/ Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải.
9/ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.Đai diện : HT. Thích Không Tánh.
10/ Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài.
11/ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng(Việt Tân). Đại diện: Giáo Sư Phạm Minh Hoàng
12/ Khỗi 8406 NSW, Australia.
13/ Sài Gòn Báo. Đại diện: Linh Mục Lê Ngọc Thanh.
14/ Hội Nghị Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ. Đại diện: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.
15/ Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
Công an và dân quân đứng gác tại một ngã tư theo lộ trình đoàn xe buýt chở các đại biểu tham dự đại hội đảng cộng sản tại Hà Nội hôm 2/11/2015. AFP photo
Áp lực nợ công đè nặng ngân sách quốc gia, trong bối cảnh bội chi triền miên. Đây là vấn đề được Quốc hội Việt Nam bàn thảo nhiều nhất trong kỳ họp cuối cùng hiện nay. Nợ công của Việt Nam đã tăng hơn 4 lần trong một thập niên, hiện nay theo Bộ Kế hoạch Đầu tư nợ công là 66,4% GDP Tổng sản phẩm nội địa, còn bộ tài chính thì báo cáo chỉ có 59,6% tính đến hết năm 2014. Phải chăng nợ công của Việt Nam đã rơi vào tình trạng nguy hiểm vượt trần cho phép 65% và khả năng trả nợ rất khó khăn. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này qua phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội, trước hết PGSTS Ngô Trí Long nhận định:
Tôi nghĩ cách tính thứ nhất phải đi theo thông lệ quốc tế, đó là chuẩn nhất. Thứ hai quan trọng nhất không phải mức nợ bao nhiêu, mà vấn đề hiện nay xu hướng nợ công của Việt Nam tăng nhanh và nguồn để trả nợ rất là hạn hẹp, hầu như không có. Một trong những vấn đề từ bài học nhãn tiền của Hy Lạp là gì? là sự không minh bạch, không rõ ràng mà báo cáo tô toàn màu hồng, rồi đến một lúc nào đó bản chất của nó lộ ra thì sẽ đi đến vỡ nợ.
Sự thực đó hiện nay là vấn đề Quốc hội đang quan tâm, thứ nhất là vấn đề ngân sách thiếu bền vững. Mặc dù thu thì luôn luôn vượt chỉ tiêu, nhưng mà thu lại không đáp ứng được chi. Vấn đề thứ hai là hiệu quả đầu tư công, hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tất cả đều là nguyên nhân tiềm ẩn, hiện nay đối với các nước thí dụ ở Châu Âu chuẩn nợ công là 60% GDP, thâm hụt ngân sách 3% là báo động đỏ. Việt Nam thì lại khác, tất nhiên so sánh các nước là để so sánh, nghiên cứu thôi. Nhưng vấn đề bản chất của nó là khả năng chi trả, có khả năng hay không? vấn đề làm ăn có hiệu quả hay không? Vấn đề quan trọng là đánh giá thực trạng, nhưng mỗi một cơ quan lại đánh giá khác nhau và Chính phủ thì dựa vào Bộ Tài chính, cho nên số liệu là màu hồng. Đây là những cảnh báo nguy cơ vấn đề nợ công của Việt Nam.
Nam Nguyên: Như Giáo sư có nói, vay để phát triển có nghĩa là vốn vay phải giúp làm lợi, sinh lời có tiền để trả nợ và tái đầu tư. Nó liên quan đến hiệu quả đầu tư, chi phí và năng suất lao động. Phải chăng Việt Nam rất kém, không thuận lợi trong những đánh giá này?
Vấn đề quan trọng là đánh giá thực trạng, nhưng mỗi một cơ quan lại đánh giá khác nhau và Chính phủ thì dựa vào Bộ Tài chính, cho nên số liệu là màu hồng. Đây là những cảnh báo nguy cơ vấn đề nợ công của Việt Nam.
– PGSTS Ngô Trí Long
PGSTS Ngô Trí Long: Điều này hoàn toàn chính xác, bởi vì trong cơ cấu tổng số nguồn chi của ngân sách, trong cơ cấu thu và chi mặc dầu thu luôn luôn vượt dự toán nhưng chi lại quá phần thu đó, đấy là sự nguy hiểm. Nguy hiểm thứ hai là cơ cấu chi của ngân sách, chi thường xuyên chiếm quá lớn, hiện nay là hơn 70% và phần còn lại thì chủ yếu là để trả nợ. Trong khi theo qui định của Việt Nam cũng như quốc tế, chi để trả nợ trên 25% nguồn thu là cực kỳ nguy hiểm, Việt Nam đang tiếp cận ngưỡng đó. Trong điều kiện đó vay hiện nay nói là phục vụ cho đầu tư nhưng thực chất phục vụ cho vấn đề tiêu dùng, chi thường xuyên. Cho nên bối cảnh thực trạng nợ công Việt Nam thì đây là sự cảnh báo, báo động rất là cao. Nếu cứ tiếp diễn thì trước hay sau hậu quả nhãn tiền như Hy Lạp đã xảy ra.
Nam Nguyên: Thưa Giáo sư, trong 5 năm tới VN sẽ phải vay trên 3 triệu tỷ đồng để bù vào bội chi và nợ gốc đến hạn. Câu chuyện này thực chất như thế nào, có đại biểu Quốc hội nói nợ 10 năm đời con phải trả, nợ 30 năm thì đời cháu phải thanh toán. Nhận định gì?
PGSTS Ngô Trí Long: Nói chung nguy cơ về nợ công không phải trong tương lai mà đã hiện hữu trước mắt rồi. Không những trước mắt phải trả mà đời con, đời cháu phải trả, không làm khác được. Với cái kiểu như hiện nay thì vài chục năm nữa cũng chưa trả hết nợ được, điều này là nhãn tiền. Thực trạng nợ công Việt Nam hiện nay nói tóm gọn là như vậy.
Làm sao giữ cho nợ công an toàn
Nam Nguyên: Thưa Giáo sư, khi biết được tất cả những thiếu sót khiếm khuyết của hệ thống như vậy, có giải pháp nào được đưa ra để giữ cho nợ công được an toàn hay không ?
PGSTS Ngô Trí Long: Nói chung như tôi đã có bài viết, trên báo chí cũng có rất nhiều giải pháp. Nhưng vấn đề căn bản thực thi nó như thế nào, lời nói có đi đôi với nhau hay không mới là vấn đề quan trọng. Giải pháp thì rất nhiều chuyên gia có đề án tái cơ cấu, quản lý, xử lý đầy đủ mọi lĩnh vực, tất cả rất rõ. Nhưng căn bản thực thi có đúng hay không, có thanh kiểm tra đúng hay không và có kiên quyết hay không. Thí dụ như vậy, chứ Luật Đầu tư công đã bắt đầu ban hành rồi, nhưng thực thi nó như thế nào có hiệu quả hay không thì đó là một vấn đề. Giải pháp rất là nhiều, các chuyên gia, các đề án, cơ quan chức năng đều nói nhưng cốt lõi vẫn là vấn đề thực thi. Đây chính là sự nguy hiểm báo động của vấn đề nợ công hiện nay ở Việt Nam.
Nam Nguyên: Và cái chính có phải là phải giảm chi tiêu hay không, hiện nay vẫn quá tay chi tiêu rất bừa bãi. Thưa điều này có đúng hay không?
PGSTS Ngô Trí Long: Với một bộ máy, cồng kềnh như của Việt Nam mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là, rất nhiều tổ chức cùng song hành như tổ chức Đảng, tổ chức Chính quyền, tổ chức các đoàn thể và tất cả đều ăn lương nhà nước, trong khi đó năng suất lao động thì thấp, đây là sự nguy hiểm. Ở Quảng Ninh đã thí điểm nhất thể hóa giữa cơ quan Đảng với cơ quan Chính quyền. Người ta thấy vấn đề đó nhưng họ không triển khai, không thực hiện và với một bộ máy cồng kềnh lớn như hiện nay thì không có một nguồn ngân sách nào có thể kham nổi, đủ nuôi nổi bộ máy như vậy. Chắc chắn với việc đầu tư, trong khi phải nuôi bộ máy quá lớn như vậy thì tiền phát triển cho đầu tư, mà chính nguồn này mới là để trả nợ, không được coi trọng, không đúng thì mức nợ tăng cao và nguồn thu để trả mức nợ đó lại không có, hạn hẹp. Cuối cùng có dẫn tới vỡ nợ thì cũng là chuyện bình thường.
Giải pháp rất là nhiều, các chuyên gia, các đề án, cơ quan chức năng đều nói nhưng cốt lõi vẫn là vấn đề thực thi. Đây chính là sự nguy hiểm báo động của vấn đề nợ công hiện nay ở Việt Nam.
– PGSTS Ngô Trí Long
Nam Nguyên: Thưa ngoài những chuyện bộ máy kềnh càng lớn quá, phải chi cho bộ máy nhiều quá thì lại còn vấn đề thực hiện những dự án không thiết thực tiêu tốn rất nhiều tiền, thí dụ các dự án tượng đài, hoặc dự án cải cách sách giáo khoa lên tới mấy chục ngàn tỷ, rồi sau mới rút xuống. Thực trạng là chi tiêu bừa bãi không nghĩ tới việc phải trả nợ?
PGSTS Ngô Trí Long: Đây là vấn đề thanh kiểm tra giám sát việc chi tiêu hay là đầu tư không hiệu quả, đầu tư dàn trải, thất thoát, tham nhũng rất là lớn. Ví dụ đầu tư cho giáo dục hiện nay so với thế giới thuộc loại rất cao so với GDP, nhưng thực chất hiệu quả không có. Nói cách khác hiệu quả rất là kém, việc này chắc chắn dẫn tới hiện tượng là khó có thặng dư, tức tiền thừa để có thể trả nợ được.
Hiệu quả theo chúng tôi hiểu một cách rất đơn giản, đó là thu lớn hơn chi hay là đầu ra lớn hơn đầu vào. Điều này Việt Nam hoàn toàn không có và sẽ gây hậu quả khó lường.
Nam Nguyên: Cảm ơn Giáo sư Ngô Trí Long đã trả lời phỏng vấn.
Image copyrightREUTERSImage caption Đảo Pagasa (Thị Tứ) thuộc Trường Sa, hiện do Philippines kiểm soát
Tòa Trọng tài quốc tế hôm 29/10 phán quyết rằng họ có đủ thẩm quyền để xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới Biển Đông.
Tòa Trọng tài Thường trực đặt tại The Hague, Hà Lan, đã bác luận điểm của Trung Quốc rằng đây là tranh chấp về chủ quyền và vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa.
Tòa này sẽ bắt đầu xem xét các bằng chứng của Philippines theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Phán quyết mới đưa ra hôm 29/10 được cho là thất bại lớn đối với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao nước này hôm 30/10 đề nghị Philippines quay lại “con đường đúng đắn” và đàm phán để giải quyết bất đồng.
Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông lâu nay đã bị các nước láng giềng phản đối.
Manila và Bắc Kinh lâm vào căng thẳng ngoại giao sau vụ bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo và đã kiểm soát từ 2012.
Đơn kiện của Philippines nói yêu sách ‘đường chín đoạn’, hay ‘đường lưỡi bò’ mà Trung Quốc dùng để khoanh vùng chủ quyền của mình ở Biển Đông, là trái với Công ước LHQ về Luật Biển mà cả Trung Quốc và Philippines đều là thành viên ký kết.
Có thẩm quyền
Image copyrightGettyImage caption Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc về biển đảo
Sau khi Philippines thông báo kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài, Việt Nam đã gửi “thông báo quan tâm” (statement of interest) của mình tới tòa này.
Trong thông báo, Việt Nam thừa nhận Tòa Trọng tài có quyền hợp pháp trong vụ kiện do Philippines khởi xướng từ tháng 1/2013, đề nghị tòa quan tâm, đồng thời cũng bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc.
Cuối ngày 29/10/2015, tòa mới quyết định có thẩm quyền xem xét bảy điểm trong đơn kiện của Philippines, theo Công ước LHQ.
Trong thông cáo mới ra, tòa này cho hay đã bác bỏ luận cứ của Trung Quốc rằng tranh chấp giữa hai bên “thực chất là về chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông và do vậy vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa”.
Ngược lại, tòa phán quyết rằng đây là vụ “hai quốc gia bất đồng về cách diễn giải hoặc thực hiện Công ước [LHQ về Luật Biển]’.
Trung Quốc đã tuyên bố không tham gia quá trình tranh tụng với lý do tòa không có thẩm quyền.
Hiện chưa rõ các phiên tranh tụng tiếp theo sẽ được tổ chức khi nào.
Tòa Trọng tài Thường trực là tổ chức có 117 nước thành viên, được thành lập năm 1899 để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp giữa các quốc gia.
Image copyrightAFPImage caption Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình
Việt Nam lại tuyên bố ‘ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình’ sau khi Tòa trọng tài quốc tế nói đủ thẩm quyền thụ lý đơn kiện của Philippines.
Tòa Trọng tài Thường trực đặt tại The Hague, Hà Lan, hôm 29/10 phán quyết rằng họ có đủ thẩm quyền để xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới Biển Đông.
Tòa này đã bác luận điểm của Trung Quốc rằng đây là tranh chấp về chủ quyền và vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm thứ Bảy 31/10 vừa tái khẳng định rằng “Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các biện pháp hoà bình”.
Ông Bình nói thêm: “Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định theo Công ước”.
Sau khi Philippines thông báo kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài, Việt Nam đã gửi “thông báo quan tâm” (statement of interest) của mình tới tòa này.
Trong thông báo, Việt Nam thừa nhận Tòa Trọng tài có quyền hợp pháp trong vụ kiện do Philippines khởi xướng từ tháng 1/2013, đề nghị tòa quan tâm, đồng thời cũng bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc.
Từ 2013 tới nay tòa mới phán quyết là có thẩm quyền để xét xử vụ kiện. Chưa rõ bao giờ sẽ có các phiên tranh tụng mới.
Manila và Bắc Kinh lâm vào căng thẳng ngoại giao sau vụ bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo và đã kiểm soát từ 2012.
Đơn kiện của Philippines nói yêu sách ‘đường chín đoạn’, hay ‘đường lưỡi bò’ mà Trung Quốc dùng để khoanh vùng chủ quyền của mình ở Biển Đông, là trái với Công ước LHQ về Luật Biển mà cả Trung Quốc và Philippines đều là thành viên ký kết.
Vụ phe nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình một lần nữa cho thấy chính quyền đương nhiệm muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng Nhân văn Giai phẩm và cải cách ruộng đất.
Vài năm nay dồn dập các vụ thanh trừng được thông báo rộng rãi trên các phương tiện tuyên truyền của nhà nước, mục đích của những vụ khủng bố này là để nhấn chìm toàn xã hội trong không khí sợ hãi, có thể nêu một số vụ việc : vụ Nhã Thuyên (giáo dục/văn học), vụ Kim Quốc Hoa (báo chí), vụ Nguyễn Đăng Trừng (luật), và gần đây nhất là vụ Đỗ Hùng (báo chí).
Và chỉ mới cách đây mấy ngày, xuất hiện nhóm « phản ứng nhanh tự phát » của Trần Nhật Quang. Dĩ nhiên, những người có biết chút ít lịch sử đều thấy ngay sáng kiến này (của ông Quang ?) được lấy cảm hứng từ hình thức toà án nhân dân thời kỳ cải cách ruộng đất.
Mô hình của nhóm này thực chất là mô hình « toà án nhân dân » tự phát đã được sử dụng trong cải cách ruộng đất. Mô hình đó để cho người dân tự đứng ra thành lập các nhóm tự phát với mục đích là tố cáo, kết tội, và xử tội. Tuy lần này không có màn xử tội, không có giết chóc (mặc dù không thiếu đe doạ, hành hung, theo kiểu sân khấu hề kịch, pha lẫn kịch hài dân gian và trí tuệ đỉnh cao xã hội chủ nghĩa), nhưng mục đích của toà án nhân dân tự phát do ông Trần Nhật Quang lập ra là nhằm kết tội Nguyễn Lân Thắng cùng những người bị ông ta xếp vào loại “phản động”. Và bi hài thay, ông ta cho rằng ông ta đang làm cái điều mà “chính quyền không làm được” (tôi trích nguyên văn lời ông ta).
Điều mà chúng ta, khán giả của vở bi hài kịch « toà án nhân dân Trần Nhật Quang », có thể chắc chắn, đó là : « phiên toà » của ông Quang không hề tự phát, nó được dàn dựng công phu và được cho phép. Nếu hoàn toàn tự phát và không được phép của những người có thẩm quyền thì hẳn giờ này nhóm « quần chúng tự phát » của ông Quang đã phải bị công an bắt giữ và xét hỏi, vì hành động ấy không phù hợp với luật pháp Việt Nam hiện tại.
Chúng ta cần hiểu rằng, sở dĩ vụ cải cách ruộng đất có thể diễn ra vì đó là một thời điểm đặc biệt của Việt Nam và của quốc tế. Châu Âu vừa qua khỏi đêm đen của chủ nghĩa toàn trị Đức Quốc xã, nhưng một nửa thế giới đang chìm trong thời thắng thế của toàn trị cộng sản. Còn Việt Nam, quốc gia non trẻ thành lập năm 1945, một năm sau ban hành hiến pháp, nhưng mãi đến năm 1985 mới có bộ luật hình sự đầu tiên, và mười năm sau, 1995, bộ luật dân sự đầu tiên mới được Quốc hội thông qua và đến tháng 7 năm 1996 mới có hiệu lực. Thời kỳ cải cách ruộng đất, bạo lực cách mạng lên ngôi, xã hội không được quản lý bằng luật. Vì thế mới có thể xảy ra việc chỉ cần người đứng đầu quốc gia quyết định giết những người thuộc thành phần địa chủ thì cả nước phải thi hành quyết định đó, và mới có thể xảy ra việc các « toà án nhân dân » được lập ra một cách tự phát, xét xử kết tội và tử hình không cần bằng chứng và không cần các thủ tục pháp lý, chỉ cần có người tố cáo là được.
Bối cảnh quốc tế và Việt Nam ở thập niên thứ hai của thế kỷ XXI này không cho phép diễn ra vụ việc tương tự cải cách ruộng đất.
Vậy mà «toà án nhân dân » của ông Trần Nhật Quang vẫn được lập ra ! Tình huống này quả là vừa bi đát vừa hài hước cho nền tư pháp Việt Nam. Có quá nhiều điều thú vị nếu ai đó định làm thao tác diễn giải vụ này.
Ông Thắng và gia đình hoàn toàn có thể dựa vào Bộ luật Việt Nam hiện hành để kiện ông Quang và nhóm « toà án nhân dân » của ông ta ra toà. Ông Thắng đã có đầy đủ bằng chứng để làm việc đó. Vụ kiện này có thể sẽ góp phần minh định bản chất của luật pháp Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa. Nó cũng có thể sẽ đi vào lịch sử của ngành tư pháp quốc tế như một trường hợp đặc biệt có nhiều ý nghĩa, trở thành một « trường hợp nghiên cứu » (cas d’étude) thú vị.
Tôi ghi lại dưới đây phát ngôn của Trần Nhật Quang, làm tư liệu cho những ai muốn nghiên cứu để hiểu vận hành của xã hội Việt Nam đương đại (cá nhân tôi nhìn thấy rất nhiều điều ở vụ việc này, tôi sẽ trở lại vào một dịp khác) :
« Chúng tôi, một nhóm người dân ở Hà Nội, không liên quan đến chính quyền, đã thành lập nhóm phản ứng nhanh của người dân nhằm săn lùng những tên vi phạm một trong ba tiêu chí sau đây : 1/ Xúc phạm tổ quốc và lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, nơi công cộng. 2/ Xúc phạm các anh hùng dân tộc và lãnh tụ anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, nơi công cộng. 3/Ca ngợi vinh danh chế độ tay sai bán nước ngụy- Việt Nam Cộng Hòa, nơi công cộng. Phạm vi săn lùng là nơi công cộng, trên đường phố, nhà riêng, hoặc nơi đối tượng đang làm việc hay là đang sinh hoạt. Mục đích là để hỏi tội. Phương pháp : 1/ Bắt xin nỗi (lỗi) vì tội tuyên truyền láo xược, nơi công cộng. 2/ Vạch tội và thông báo với chính quyền, nhân thân và hàng xóm láng giềng nơi sở tại của Nguyễn Lân Thắng nói riêng cũng như bọn phản động nói chung. Với tinh thần : chính quyền làm những việc người dân không làm được. Ngược lại, người dân chúng tôi sẽ làm những việc mà chính quyền không làm được. 3/ Chúng tôi sẽ không vi phạm pháp luật hình sự để gây khó khăn cho chính quyền : không đánh chết, không gây thương tích, không giam giữ đối tượng. Trước mắt chúng tôi mở chiến dịch « một tháng săn lùng hỏi tội Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề nghị người dân cả nước : 1/ Hãy liên hệ với nhóm phản ứng nhanh của người dân thủ đô Hà Nội chúng tôi. 2/ Phát hiện Nguyễn Lân Thắng và những tên phản động khác ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi và gọi điện cho nhau để cùng hỏi tội bọn chúng tại chỗ. 3/ Đề nghị mỗi tỉnh thành các bạn cũng nên lập nhóm. »
Quý độc giả có thể đối chiếu với vidéo clip được giới thiệu trong bài của Nguyễn Tường Thụy, tại link này : https://www.rfavietnam.com/node/2866
Tòa La Haye công bố thẩm quyền xử vụ Philippines kiện TQ về đường lưỡi bò
Tòa Trọng tài Thường trực tại La Haye vừa chính thức công bố có thẩm quyền xét xử vụ kiện của Philippines về yêu sách đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra tại Biển Đông. Diễn tiến mới nhất này có những ý nghĩa gì và Việt Nam nên tận dụng thế nào?
Việt Nam cần tận dụng cơ hội
Gia Minh phỏng vấn Luật sư – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp Luật và Phát triển, về những vấn đề đó và trước hết ông nói đến ý nghĩa của công bố về thẩm quyền xét xử của Tòa Trọng tài Thường trực như vừa nêu:
Đây là một cơ hội đối với chính phủ Việt Nam, chính phủ Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội này. Nếu không tận dụng cơ hội này thì một lần nữa chính sách đối ngoại của Việt Nam dường như chưa rõ ràng, và dường như vẫn còn e sợ Trung Quốc.
-TS Hoàng Ngọc Giao
TS Hoàng Ngọc Giao: Sáng nay được biết tin này cá nhân tôi rất mừng và có thể nói những bình luận của các độc giả trên các phương tiện báo điện tử chính thức của nhà nước có thể nói hầu hết những ý kiến bình luận của người dân là rất vui mừng và rất phấn khởi trước việc tòa có thẩm quyền xem xét đề nghị của Philippines về yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc có phù hợp với Công ước Luật biển năm 1982 hay không.
Trước hết về mặt dư luận tôi tin rằng người dân Việt Nam rất phấn khởi bởi lẽ thứ nhất đã bao nhiêu năm nay rồi Trung Quốc lấn áp Việt Nam, cậy là nước lớn xâm lấn, ức hiếp Việt Nam. Trên biển thì họ tiến hành những hành vi rất ngang ngược. Về mặt chính trị cũng như ngoại giao thì họ, có thể nói, thể hiện thái độ trịch thượng, nước lớn và không có lý gì cả. Ngay người đứng đầu của Trung Quốc, ông tập Cận Bình, gần đây khi sang Anh, ông ta còn nói Biển Đông về lịch sử là thuộc Trung Quốc từ bao đời nay rồi.
Tôi nghĩ việc Trung Quốc ngang ngược như vậy và tự cho quyền quyết định Biển Đông của họ thì quyết định này của Tòa Trọng tài tại La Haye có thẩm quyền xem xét thì tôi nghĩ rằng đây là một bước đầu thắng lợi của cuộc đấu tranh vì công lý, vì luật pháp quốc tế mà đất nước đi đầu là Philippines. Nhân dịp này tôi cũng rất mong muốn gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến chính sách đối ngoại rõ ràng, kiên cường, không khuất phục nước lớn mà Philippines đang thực hiện. Đó là điều tuyệt vời!
Gia Minh: Sau khi Philippines đưa sự việc ra trước Tòa Trọng Tài, Việt Nam cũng có thư bày tỏ sự quan tâm ủng hộ cho Philippines; theo đánh giá của ông điều mà Tòa án Trọng tài vừa công bố như vậy thì Việt Nam nên có những bước thế nào nữa nhằm đạt được những điều mong muốn lâu nay?
Bản đồ hình lưỡi bò do TQ tự công bố nhằm chiếm trọn biền Đông.
TS Hoàng Ngọc Giao: Việc mà Việt Nam không chủ động đứng ra khởi kiện Trung Quốc hoặc đưa vấn đề Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam ra các cơ quan tài phán quốc tế, và cho đến nay vẫn chưa làm việc đó. Đó là sự thất vọng đáng buồn; mặc dù Việt Nam có thể nói là đất nước bị thiệt hại và nạn nhân của những hành vi xâm lấn của Trung Quốc nhưng đến nay vẫn chưa làm việc đó. Tuy nhiên trong bối cảnh như vậy khi Philippines đưa đơn ra Tòa án Trọng tài thì Việt Nam cũng có một động tác nho nhỏ tức gửi thư về sự quan tâm đến vụ việc này. Theo tôi động tác đó cũng rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên việc quan tâm và mức độ để Việt Nam tham gia trong quá trình này, tất nhiên không phải tư cách đương đơn mà với tư cách bên có liên quan; tôi nghĩ trong bối cảnh hiện nay chính phủ Việt Nam nên mạnh mẽ hơn nữa và tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào tiến trình này ở Tòa Trọng tài La Hay. Cụ thể mức độ quan tâm không chỉ dừng lại ở việc quan tâm mà nấu cần thiết có thể tham gia điều trần ở Trọng Tài La Haye. Nhân dịp này đưa ra những bằng chứng lịch sử của Việt Nam và đó cũng là căn cứ gián tiếp để chứng minh rằng yêu sách của Trung Quốc sai với Công ước về Luật biển năm 1982. Như vậy cũng đỡ cho chính phủ Việt Nam phải đối đầu kiện Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi chủ quyền của mình bằng cách cung cấp chứng cứ cần thiết trước Tòa La Haye để làm căn cứ cho tòa xem xét thấy rằng yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn là sự vi phạm nghiêm trọng Công ước Luật biển năm 1982.
Đây là một cơ hội đối với chính phủ Việt Nam, chính phủ Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội này. Nếu không tận dụng cơ hội này thì một lần nữa chính sách đối ngoại của Việt Nam dường như chưa rõ ràng, và dường như vẫn còn e sợ Trung Quốc.
Mong lãnh đạo VN đặt vấn đề Trường sa với ông Tập Cận Bình
Gia Minh: Thông báo chính thức cho biết vào tuần sau chủ tịch Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam, với những diễn tiến trên biển như vừa rồi Hoa Kỳ đưa tàu chiến đi vào vùng 12 hải lý của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp, và nay có thêm thông tin từ Tòa Trọng tài Quốc tế mà như tiến sĩ nói đó là những cơ hội, vậy lần này Việt Nam có cái thế để thẳng thắn đưa vấn đề ra với ông Tập Cận Bình như một số chuyên gia đề nghị?
Như là một người dân tôi mong muốn lãnh đạo Việt Nam đặt vấn đề về Trường sa, vấn đề nước lớn của Trung Quốc một cách thẳng thắn, rõ ràng với ông Tập Cận Bình.
-TS Hoàng Ngọc Giao
TS Hoàng Ngọc Giao: Việc ông Tập Cận Bình tuần tới sang Việt Nam theo tôi cũng là một cơ hội. Cơ hội theo tôi nghĩ trong bối cảnh quốc tế hiện nay như những sự kiện anh vừa liệt kê thì các nhà lãnh đạo Việt Nam có đủ điều kiện cần thiết để trao đổi một cách thẳng thắn với ông Tập Cận Bình về câu chuyện xây dựng, chiếm cứ các bãi đá và tôn tạo thành những đảo nhân tạo. Đó là những bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam. Nên thẳng thắn việc đó. Tuy nhiên tôi cũng băn khoăn không nghĩ rằng vấn đề này có được đặt ra giữa lãnh đạo Việt Nam với tập cận Bình hay không. Tôi rất băn khoăn về điều đó, không biết có được đặt ra hay không. Điều thứ hai nếu có được đặt ra, thì thái độ trịch thượng, nước lớn của Trung Quốc mà cụ thể là ông Tập cận Bình qua các phát ngôn của ông, thì liệu ông có lắng nghe hay không, hay là ông ấy gạt đi. Điều thứ ba mục đích chuyến đi theo tôi nghĩ không phải sang để trao đổi về câu chuyện Biển Đông mà ông ta sang với tư cách theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Người ta trong bối cảnh sắp sửa đại hội đảng, có khi họ bàn với nhau nhiều hơn về quan hệ giữa hai đảng; chứ chưa chắc vấn đề về quốc gia, dân tộc, liên quan chủ quyền quốc gia, dân tộc có thể được bàn thảo. Điều này cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng như là một người dân tôi mong muốn lãnh đạo Việt Nam đặt vấn đề về Trường sa, vấn đề nước lớn của Trung Quốc một cách thẳng thắn, rõ ràng với ông Tập Cận Bình.
Gia Minh: Giống quan điểm của tiến sĩ, nhiều người dân (Việt Nam) cũng muốn nói lên quan điểm thẳng thắn của họ với phía Trung Quốc về chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt ngoài Biển Đông?
TS Hoàng Ngọc Giao: Đúng vậy.
Gia Minh: Cám ơn tiến sĩ có những chia sẽ quan điểm đối với những diễn biến ngoài Biển Đông.
Trên 200 đại biểu đến từ 30 quốc gia được Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan mời đến thủ đô Warsaw tham dự Hội nghị Đối thoại Warsaw cho Dân chủ từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 vừa qua. Ở Châu Âu chưa từng có cuộc đối thoại nào cho dân chủ được diễn ra như hôm nay. Hội nghị quy tụ các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền cho đến các Viện nghiên cứu và các tổ chức dân chủ trên toàn thế giới hợp lực thăng tiến dân chủ và nhân quyền.
Vì tự do dân chủ
Liền trong ba ngày, mọi người tham dự được tiếp xúc, trao đổi với các nhà hoạt động nhân quyền nổi danh, như nhà dân chủ đối lập Liên bang Nga, cựu quán quân đánh cờ Garry Kasparov, hay nhà hoạt động chính trị Belarus, Ales Bialiatski. Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm cuộc khủng hoảng dân chủ trên thế giới, chuyển tiếp pháp lý, quyền phụ nữ, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Lần đầu tiên có một hội nghị thảo luận mối quan hệ mật thiết giữa tự do tôn giáo và dân chủ.
Năm nay đánh dấu 70 năm thành lập tổ chức LHQ, vì vậy hội nghị cũng là dịp thúc đẩy Ba Lan đeo đuổi các mục tiêu của tổ chức này.
Chúng ta phải đối đầu nghiêm trọng với những thách thức đòi hỏi chúng ta khai triển mọi cấu thành cơ bản cho dân chủ, pháp quyền, thiết chế đảm trách, một xã hội dân sự hùng mạnh cùng những tự do ngôn luận và hội họp.
-TTK Ban Ki Moon
Từ New York, ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký LHQ, gửi băng thu hình Thông điệp đến Hội nghị Đối thoại Warsaw cho Dân chủ. Ông nói :
“Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Đối thoại Warsaw cho Dân chủ, và cám ơn chính phủ Ba Lan đứng ra tổ chức.
Qua nhiều thập kỷ, làn sóng dân chủ vẫn vang động thế giới. Nhưng rồi trào lưu đổi hướng. Một số nước dân chủ sụp đổ. Xã hội dân sự bị tấn công, với những hạn chế lan rộng như loài vi khuẩn bột phát qua các châu lục. Ở rất nhiều nơi, trào lưu dân chủ giảm sút. Tiếng nói cho tự do, dân chủ của nhân dân trong thế giới Ả rập không được chính quyền họ lắng nghe. Cùng lúc ấy, chúng ta phải đối đầu nghiêm trọng với những thách thức đòi hỏi chúng ta khai triển mọi cấu thành cơ bản cho dân chủ, pháp quyền, thiết chế đảm trách, một xã hội dân sự hùng mạnh cùng những tự do ngôn luận và hội họp.
Chúng ta đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng lớn rộng nhất về phong trào tị nạn kể từ đệ nhị thế chiến, sự bùng vỡ bạo động cực đoan, và hố sâu không thể nào chấp nhận giữa giàu nghèo. Chúng ta cần hoạt động nhanh chóng và dứt khoát để giải quyết mục tiêu phát triển bền vững cho 15 năm tới. Nguyên tắc dân chủ phải là điều chủ yếu bảo đảm cho việc khai thác tài nguyên, chăm sóc sức khoẻ, công lý và giáo dục, công tác đúng đắn cho những cơ hội, kể cả việc mở rộng những thiết chế.
Tôi cám ơn tất cả tham dự viên Đối thoại Warsaw cho dân chủ đã giúp đỡ kiện toàn những nỗ lực của chúng ta. Chung vai đấu cật, chúng ta có thể chuyển hướng thời cơ, không bỏ ai sau lưng chúng ta, mà xậy dựng cuộc sống trong phẩm giá cho mọi người.”
Kinh nghiệm của Ba Lan
Chúng tôi muốn đưa thông điệp của Ba Lan mà chúng tôi đã giải quyết xong qua cuộc chuyển biến ôn hoà và dân chủ, và chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với thế giới. Chúng tôi xin mời các bạn hãy đến đây để học những bài học mà chúng tôi vừa kinh qua.
-TS Henryka Mościcka-Dendys
Bà Tiến sĩ Henryka Mościcka-Dendys, Thứ trưởng ngoại giao khai mạc hội nghị. Bà nhắc rằng “Ba Lan đeo đuổi một đoạn đường dài trong việc chuyển hoá thực tại cộng sản xám xịt và buồn tênh sang thể chế dân chủ. Ba Lan luôn nhớ ơn sự giúp đỡ và tình liên đới quốc tế, chính vì vậy mà Ba La muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người”.
Tiếp xúc riêng với phóng viên Đài Á Châu Tự do, bà Thứ trưởng ngoại giao Ba Lan đánh giá Đối thoại Warsaw cho Dân chủ như sau:
“Điều quan trọng nhất của Hội nghị mà chúng tôi đứng ra tổ chức trong năm nay là quy tụ về thủ đô Warsaw những nhà hành động, học giả, những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới để thảo luận các phương thức đấu tranh cho dân chủ, cho tự do. Chúng tôi muốn đưa thông điệp của Ba Lan mà chúng tôi đã giải quyết xong qua cuộc chuyển biến ôn hoà và dân chủ, và chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với thế giới. Chúng tôi xin mời các bạn hãy đến đây để học những bài học mà chúng tôi vừa kinh qua.”
Trong số 30 quốc gia trên thế giới về tham dự Hội nghị có Việt Nam, do ông Võ Văn Ái làm đại biểu.
Ỷ Lan, thông tín viên Đài Á châu Tự do từ Warsaw, Ba Lan.
Hai Bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Hoa Kỳ John Kerry và Ash Carter, bắt tay với các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Úc Julie Bishop và Marise Payne. AFP
Các viên chức hoạch định quốc phòng Úc dự tính sẽ đưa tầu chiến vào khu vực 12 hải lý sát các đảo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông, tương tự như điều Hoa Kỳ mới làm cách đây 48 giờ đồng hồ.
Tin này được báo Mỹ The Wall Street Journal loan tải trong bản tin phổ biến trên mạng, cho biết được tiết lộ từ các giới chức quốc phòng Úc ngay sau khi khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Subi và Vành Khăn, nơi Trung Quốc tự nhận là có chủ quyền, đồng thời cũng nằm trong khu vực đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa.
Tự do hàng hải ở Biển Đông
Những viên chức quốc phòng Úc cũng cho hay kế hoạch được soạn thảo và đệ trình cho bà Bộ Trưởng Quốc Phòng Marise Payne có nói tới việc đưa tàu chiến hay máy bay tuần tra vào khu vực này.
Một viên chức Úc cũng nói rõ ngay lúc này, Bộ Quốc Phòng Úc chỉ nói đến những gì có thể làm, nhưng chưa định thời điểm thực hiện.
Trước khi tin này được tiết lộ, bà Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc nói rằng như tất cả các nước khác, Úc có quyền tự do hàng hải và hàng không qua Biển Đông, và tầu thuyền cũng như máy bay của Úc sẽ thực hiện quyền này theo đúng với quy định của luật pháp quốc tế.
Bên cạnh đó, bà Bộ Trưởng Quốc Phòng úc nói tiếp là mục tiêu Úc theo đuổi luôn luôn là hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Sau Úc, đến lượt nước nào?
Cho đến sáng nay, vẫn chưa thấy chính phủ Trung Quốc lên tiếng nói gì về tin này. Tờ The Wall Street Journal cho biết đã gửi câu hỏi đến Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh nhưng không được trả lời.
Hiện nay Trung Quốc là nước bạn hàng lớn nhất của Úc. Ngoài ra, tuyến đường hàng hải biển Đông là nơi tới 60% tầu thuyển chở hàng từ Úc sang nước khác và từ nước khác đưa hàng đến Úc.
Cũng xin thưa thêm trong bản tin của tờ The Wall Street Journal, tờ báo có trích dẫn lời ông Peter Jennings, Giám Đốc Điều Hành Viện Nghiên Cứu Chính Sách Chiến Lược do chính phủ Úc tài trợ, nói rằng ông tin sau Hoa Kỳ, sẽ có những nước đồng minh khác của Mỹ cũng đưa tầu và máy bay vào Biển Đông, để cùng với chính phủ Mỹ thể hiện quyền tự do hàng hải và hàng không.
Bộ quốc phòng Mỹ lên tiếng về chiến hạm USS Lassen
Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ. REUTERS/Yoshikazu Tsuno/Pool
Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng hẳn lên sau khi chiến hạm Mỹ USS Lassen tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc vừa bồi đắp ở Trường Sa, lãnh đạo hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quyết định thảo luận trực tiếp với nhau. Ngay vào hôm nay, 29/10/2015, một cuộc tiếp xúc qua hệ thống video được tổ chức, với nội dung là các diễn biến mới ở Biển Đông và quan hệ hai nước.
Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức Mỹ xác nhận là Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, sẽ hội đàm với nhau trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Để gia tăng sức ép, trước lúc cuộc họp mở ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nhân dịp này ông Ngô Thắng Lợi sẽ nói rõ lập trường của Bắc Kinh, phản đối sự kiện chiến hạm Mỹ xâm nhập trái phép vùng biển Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa.
Theo quan chức Mỹ nói trên, cuộc tiếp xúc khẩn cấp hôm nay đến từ cả hai phái Mỹ và Trung Quốc, nhằm thảo luận về các diễn biến mới đây ở Biển Đông và quan hệ giữa hải quân hai nước. Quan chức này nhấn mạnh rằng đây là cuộc hội đàm trực tuyến lần thứ ba giữa lãnh đạo Hải quân hai bên. Hai lần trước là vào tháng Tư và tháng Tám vừa qua.
Trung Quốc hiện đang hết sức giận dữ sau khi Hải quân Mỹ cho một khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lên ở quần đảo Trường Sa.
Theo giới phân tích, sau khi tung ra tín hiệu cứng rắn đối với Bắc Kinh, Washington không muốn tình hình trở nên xấu đi. Cuộc họp hôm nay giữa hai Tư lệnh Hải quân nhằm mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, tương tự như chuyến công du Trung Quốc có thể diễn ra vào tuần tới của Đô đốc Mỹ Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương.
Về phần Trung Quốc, nước này cũng sẽ nỗ lực vận động dư luận, đặc biệt nhân dịp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến Malaysia dự Hội nghị của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sắp tới đây, và nhất là chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự trù vào thượng tuần tháng 11.
Việt Nam có thể lâm vào khủng hoảng ngân sách vì tình trạng bội chi triền miên; chính phủ không đủ tiền chi tiêu chưa nói tới trả nợ nước ngoài và tìm cách vay thêm.
Chính phủ vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỉ đồng hồi gần đây để chi tiêu, kế tiếp dự kiến sử dụng 10.000 tỷ đồng từ tiền thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Tuy vậy dư luận càng lo lắng hơn khi Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vào tuần cuối của tháng 10 đã đại diện Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ, thực tế không đủ tiền trả nợ nên vay nợ mới để trả nợ cũ đáo hạn.
Theo số liệu chính thức của Bộ Tài Chính được các Đại biểu Quốc hội trích dẫn, năm 2015 chính phủ chỉ trả nợ được 150.000 tỷ nhưng lại vay giải quyết bội chi ngân sách tới 226.000 tỷ đồng và vay trái phiếu chính phủ 85.000 tỷ đồng. Số liệu này cho thấy tổng các khoản vay lớn hơn gấp đôi tổng nợ đã trả, hoặc nói cách khác vay rất nhiều để trả một phần nợ, phần còn lại để chi tiêu.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ tài khoản thống kê Liên Hiệp Quốc, một chuyên gia am hiểu tình hình kinh tế tài chính Việt Nam từ New York nhận định:
“Tôi có cảm tưởng chính phủ càng ngày càng mất khả năng kiểm soát chi tiêu của mình, hoặc nói ngược lại chính phủ rất muốn chi tiêu. Chính phủ Trung ương đồng ý với các địa phương, xây nhà, xây đường xá, ông nào cũng đòi xây cái này xây cái kia. Và nhiều khi họ chưa có ngân sách mà đã bắt đầu xây rồi. Do làm việc thiếu hiệu quả nên hầu như công trình nào chi phí cũng vượt dự toán ban đầu, công trình nào cũng vậy cả. Thành ra với tình trạng này tôi thấy rất là khó, khả năng nợ ngày càng tăng nhanh và hiệu quả thì thấp. Khả năng trả nợ chắc chắn là sẽ khó khăn.”
Tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội Khóa 13, diễn ra từ ngày 20/10 vừa qua, nhiều số liệu được công bố làm nóng dư luận báo chí. Tình hình ngân sách 2015 u tối như thế được giải thích là nguồn thu có vấn đề, như giá dầu thô xuất khẩu giảm một nửa, cộng thêm lộ trình cắt giảm thuế quan với hàng hóa ASEAN và một số thị trường khác mà Việt Nam hội nhập.
Tôi có cảm tưởng chính phủ càng ngày càng mất khả năng kiểm soát chi tiêu của mình, hoặc nói ngược lại chính phủ rất muốn chi tiêu.
– Tiến sĩ Vũ Quang Việt
Đối với ngân sách 2016, các báo cáo tại Quốc hội cho thấy còn nguy cấp hơn nữa. Theo đó trả nợ theo kế hoạch năm 2016 là 155.000 tỷ đồng, nhưng trong đó đảo nợ hay vay nợ mới để trả nợ cũ lên tới 95.000 tỷ đồng và bội chi ngân sách tới 254.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh như vậy, chính phủ lên kế hoạch rút 100% vốn nhà nước ở 10 đại công ty như Vinamilk, Bảo Minh, FPT… nếu làm tốt nhà nước có thể thu được 4 tỷ USD cho ngân sách. Nhưng điều làm dư luận lo ngại nhất, chính là đề xuất phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ.
Đối với tình hình khủng hoảng ngân sách, TS kinh tế Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động xã hội dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, từ TP.HCM nhận định:
“Ngân sách bây giờ eo hẹp quá, yêu cầu thoái vốn từ hai năm rồi, đến giữa 2015 là phải thoái hết vốn, nhưng hiện nay chỉ mới thoái được 20%-25% vốn. Chẳng hạn Điện lực Việt Nam, Dầu khí trước kia đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, tài chính ngân hàng khá nhiều nhưng cho tới nay chỉ thoái được từ 20-25% vốn còn lại vẫn bị chôn vốn. Như vậy tình hình ngân sách khó khăn làm cho nhà nước giật gấu vá vai, thoái vốn rồi xem bến cảng, đường xá chỗ nào bán được là bán hết để thu tiền cho ngân sách nhà nước, bù đắp những chỗ bị khuyết bội chi trầm trọng. Nhưng mà việc này hiện nay không còn toàn bộ nằm trong tay quyền hành của Chính phủ muốn quyết gì thì quyết, mà phải thông qua Ủy banThường vụ Quốc hội.”
Giải pháp
Dư luận báo chí có nhiều ngày nổi sóng về vấn đề chính phủ đề xuất phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để cứu ngân sách. Ngoài ra còn phát biểu của Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh tiết lộ Ngân sách chính phủ Trung ương 2016 chỉ còn một khoản tiền tươi thóc thật là 45.000 tỷ đồng, không thể điều tiết vào việc gì vì còn chưa trả nợ xây dựng cơ bản ở các địa phương.
SaigonTimes Online là tờ báo đưa tin này đầu tiên, sau đó đã giải thích là, chi ngân sách năm 2016 gần 1,3 triệu tỷ đồng nhưng phần lớn là chi thường xuyên và chỉ còn có 45.000 tỷ là Chính phủ có thể sử dụng cho mục đích đầu tư phát triển, số tiền này quá nhỏ bé khó thể tiến hành bất kỳ chương trình kích cầu nào.
Nếu không có các giải pháp kiểm soát một cách chặt chẽ nghiêm túc, không nhìn nhận bản chất vấn đề thì hậu quả khó lường.
– PGSTS Ngô Trí Long
Về cơ cấu ngân sách của Chính phủ Việt Nam hiện nay, PGSTS Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế ở Hà Nội từng nhận xét:
“Trong thu ngân sách thì 75% là thu để chi còn lại là để trả nợ, như vậy thực chất không có đầu tư. Muốn đầu tư thì phải đi vay, trong bối cảnh làm không đủ ăn mà đầu tư lại đi vay thì nợ công là một gánh nặng. Nếu không có các giải pháp kiểm soát một cách chặt chẽ nghiêm túc, không nhìn nhận bản chất vấn đề thì hậu quả khó lường.”
Ngày 26/10/2015, hầu hết báo chí chính thức đưa tin về cuộc tiếp xúc báo chí của Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, ông Tuấn khẳng định, kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế nếu được Quốc hội cho phép, sẽ chỉ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và không làm thay đổi tổng nợ.
Theo lời giải thích của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn thì đây gọi là tái cơ cấu nợ ngắn hạn trong nước bằng vay quốc tế dài hạn. Tổng nợ không thay đổi, chỉ thay đổi chủ nợ và lãi suất. Tuy báo chí không giải thích rõ hơn, nhưng có thể hiểu là nợ ngắn hạn trong nước tới lúc phải trả lãi hoặc đáo hạn mà không có tiền thanh toán, nên phải vay nợ mới ở nước ngoài bằng phát hành trái phiếu quốc tế dài hạn.
Như thế câu hỏi đặt ra ai là người phải trả nợ trái phiếu quốc tế dài hạn? Rõ ràng là các chính phủ tương lai và thế hệ con cháu của nhân dân Việt Nam phải đóng thuế để trả món nợ 3 tỷ USD này.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX ngày 1/7/2015.
Chiều ngày 11/10/2015, Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN lần thứ 12. Ông cho biết vấn đề nhân sự chưa được giải quyết xong và phải chờ đến Hội nghị Trung ương 13 hay 14. Ông nói “Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự…tiếp tục xem xét, rà soát… để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo”.
Như vậy là sau Hội Nghị Trung Ương 12 của đảng CSVN khai mạc vào ngày 5-10-2015 và kết thúc 6 ngày sau đó, vẫn chưa tìm được sự thống nhất về nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ máy đảng (Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và nhà nước Việt Nam (Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội) thường được gọi là “Bộ tứ quyền lực”, mà trong bài này chúng tôi gọi là “Tứ trụ triều đình cuối cùng” của đảng CSVN. Mặc dù việc lựa chọn các ghế lãnh đạo đã được thảo luận từ hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng 5-2015, nhưng đã không đưa đến kết quả nào.
Nay người ta nói đến và chờ đợi phải họp thêm vài Hội Nghị Trung Ương như 13 hay 14 nữa, nhanh nhất cũng phải là sau chuyến đi thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình, được dự trù vào tháng 10, mới được phát ngôn viên chính phủ báo đổi lại vào tháng 11 và Tổng Hoa Kỳ Barack Obama, dự trù cũng vào tháng 11 năm 2015, nếu không có gì thay đổi.
Vậy kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng CSVN? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lần lượt trình bầy:
I- Vì sao đảng CSVN vẫn chưa hình thành được tứ trụ triều đình cuối cùng của chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam?
Sự thể trên đã phản ảnh tình trạng tranh giành quyền lực gay gắt trong nội bộ đảng CSVN giữa hai khuynh hướng chọn đồng chí Trung Quốc hay chọn đồng minh Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là nguyên nhân đưa đến sự bế tắc trong vấn để chọn lựa các nhân sự lãnh đạo hàng đầu trong bộ tứ quyền lực hay tứ trụ triều đình của chế độ độc tài, độc đảng hiện nay tại Việt Nam.
Nếu chọn đồng chí Trung Quốc là chỗ dựa quyền lực, đảng CSVNV phải tiếp tục chịu nhục và mang tiếng “hèn với giặc, ác với dân”; phải tiếp tục theo đuổi chính sách đi dây giữa Mỹ-Trung để duy trì chế độ độc tài, độc đảng hiện nay, ít ra là trong 5 năm tới kể từ sau Đại Hội 12 của đảng CSVN (2016-2021). Hệ quả là đảng CSVN tiếp tục hưởng lợi độc quyền thống trị, không sợ Trung Quốc ra đòn trừng phạt, nhưng hại là Việt Nam tiếp tục phải chấp nhận sự lấn áp của Bắc Kinh, trong đó có sự lệ thuộc chính trị, kinh tế và nghiêm trọng nhất là việc lấn chiếm các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Nếu dứt khoát chọn đồng minh Hoa Kỳ là Việt Nam phải chấm dứt chính sách đi dây giữa Mỹ-Trung và phải chấm dứt chế độ độc tài để chuyển đổi qua chế độ dân chủ trong vòng 5 năm tới.. Hệ quả là đảng CSVN sẽ không còn nắm quyền thống trị độc tôn và muốn tiếp tục nắm quyền phải thông qua các cuộc tranh cử và bầu cử tự do với các chính đảng khác trong khuôn khổ Hiến Pháp và luật pháp dân chủ.
Vậy sự chọn lựa này liệu có thể đưa đến sự trừng phạt quân sự, chính trị, kinh tế của Trung Quốc hay không? Câu trả lời là dù có hay không vẫn có lợi cho dân tộc, đất nước trong tương lai lâu dài.Vì một khi dứt khoát chọn Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược, Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước các đòn trừng phạt quân sự, chính trị, kinh tế của Trung quốc và sẵn sàng trợ giúp Việt Nam khắc phục mọi hậu quả. Trên thực tế, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh trong vùng đã và đang có những hành động cụ thể, cương quyết chống lại các hành vi ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông, ra mặt công khai yểm trợ các quốc gia trong vùng đang bị Trung Quốc lấn áp, trong đó có Việt Nam.
Thành ra, chính những mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng chọnTrung Quốc hay chọn Hoa Kỳ đã là nguyên nhân chủ yếu đưa đến bế tắc trong việc chọn nhân sự lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà nước CSVN. Vì chính những khuôn mặt nắm giữ các chức vụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, cũng như các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ủy viên Trung ương đảng sẽ được Đại hội 12 bầu chiếu lệ nay mai, theo danh sách đề cử của các Hội nghị trung ương, sẽ cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên thắng thế hay tạm thời phải thỏa hiệp.
Vậy ai sẽ nắm các chức vụ hàng đầu nói trên để cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên đã thắng thế?
II- Kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng Cộng sản Việt Nam?
Theo một bài viết khả tín của ông Trung Điền, thì trong những ngày vừa qua, nhiều thông tin đã ‘nhiễu’ ra từ nội bộ lãnh đạo đảng là đang có phương án giữ nguyên Tứ trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên,…và phe ông Trọng (thân Trung Quốc đang tìm cách không cho phe ông Dũng (thân Mỹ) dùng tiền để mua ghế Tổng Bí thư” (bit.ly/1MmB0rD). Không rõ phương án này có được Hội nghị Trung ương 12 thảo luận hay không.
Theo ông Việt Dũng trên báo Dân Luận, Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp hành Trung ương ba phương án:
– Phương án 1: Nhằm đảm bảo tính chuyển tiếp, kế thừa, cần kinh nghiệm về quan hệ đối ngoại, chọn người có kinh nghiệm điều hành quản lý để giữ chức vụ tổng bí thư. Dự kiến tổng bí thư (TBT) là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng (TT) là Trần Đại Quang, chủ tịch nước (CTN) là Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Quốc hội (CTQH) là Phạm Quang Nghị.
– Phương án 2: Nhằm trẻ trung hóa cán bộ với độ tuổi trong Bộ Chính Trị (BCT) là khoảng dưới 63 (sinh 1953), các khuôn mặt này được cho là thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng. Dự kiến: TBT là Nguyễn Tấn Dũng, TT là Trần Đại Quang, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Nguyễn Thị Kim Ngân.
– Phương án 3: Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, chủ yếu là TBT Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa, thực hiện theo quy định và Ban Chấp hành Trung ương (BCHTU) bầu theo điều lệ đảng, trên cơ sở nhân sự BCT trình BCHTU. Dự kiến: TBT là Trần Đại Quang, TT là Nguyễn Xuân Phúc, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Nguyễn Thị Kim Ngân.
Theo nhận định của chúng tôi, ai sẽ nắm các chức vụ hàng đầu nói trên để cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên đã thắng thế,sẽ có câu trả lời trong Hội Nghị BCHTU cuối cùng trước Đại Hội 12 của đảng CSVN vào tháng 1-2016, diễn ra sau chuyến đi Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Chúng tôi dự kiến 3 kịch bản:
1. Kịch bản 1: Khuynh hướng dứt khoát chọn đồng minh Hoa Kỳ nắm ưu thế tuyệt đối, nếu nhận được những tái cam kết (những thỏa thuận ngầm) khả tín, khả thi của Tổng thống Obama, căn cứ trên những hành động thực tế mà Hoa Kỳ đã và đang giúp Việt Nam thoát Trung. Trong khi vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn bất khả tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, căn cứ trên những hành động thực tế ngày càng gia tăng lấn áp, xâm lược Việt Nam theo kiểu “ tằm ăn dâu” của Trung Quốc trong quá khứ.
Trong trường hợp này, đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể thu tóm quyền lực, cùng lúc nắm các chức vụ TBT kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương và chủ tịch nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Phạm Bình Minh sẽ là thủ tướng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang lưu nhiệm (hay một người khác cùng khuynh hướng), Chủ tịch Quốc hội sẽ là Nguyễn Thị Kim Ngân (hay một người khác cùng khuynh hướng).
2. Kịch bản 2: Khi khuynh hướng chọn đồng minh Hoa Kỳ thắng thế tương đối, nghĩa là khuynh hướng thân Trung Quốc cũng đồng ý chọn đồng minh Hoa Kỳ là thượng sách, không còn tin vào những lời hứa hẹn của Tập Cận Bình, nhưng cũng không muốn làm cho Bắc Kinh nổi giận, có đối sách bất lợi cho Việt Nam, cần bộ mặt nhân sự lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam mang tính trung dung, để ngụy trang cho một chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ có thực chất.
Trong trường hợp này, hai khuynh hướng thân Mỹ, thân Trung Quốc có thể thỏa hiệp chọn một trong hai phương án đầu của 3 Phương án trình bầy trong bài viết của tác giả Việt Dũng về vấn đề sắp xếp nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ tứ quyền lực.
3. Kịch bản 3: Khi không có khuynh hướng nào nắm ưu thế tuyêt đối hay tương đối, thì phương án giữ nguyên Tứ trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên mới khả thi, như tác giả Trung Điền đề cập trong bài viết của mình như đã nêu trên.
III- Kết luận
Việc lựa chọn các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà nước độc tài độc đảng hiện nay tại Việt Nam sẽ thể hiện chiều hướng chính sách đối ngoại cũng như đối nội của Việt Nam trong tương lai, ít nhất là 5 năm tới kể từ sau Đại hội 12 được dự trù vào tháng Giêng 2016 tới đây.
Nếu căn cứ vào những biến chuyển trong tình hình thực tế tại Việt Nam tương quan với những biến chuyển trong tình hình quốc tế cũng như khu vực, đa phương cũng như song phương tác động vào nội bộ đảng CSVN, có ảnh hưởng quyết định đối với chiều hướng tương lai Việt Nam, thì cho đến lúc này chúng tôi dự kiến ba điều:
– Một là khuynh hướng chọn đồng minh Hoa Kỳ đang thắng thế nhờ được sự hậu thuẫn của tuyệt đại đa số đảng viên các cấp của đảng CSVN và hầu như toàn dân Việt Nam đều hướng về Hoa Kỳ như một cứu tinh trước hiểm họa xâm lăng của Trung cộng. Khuynh hướng thân Trung Quốc đành phải chấp nhận đồng tình đi theo khuynh hướng chọn đồng minh Mỹ và chỉ đòi hỏi chia ghế chia phần thế nào, với một đối sách ra sao để tránh được những thiệt hại quyền lợi cá nhân, phe nhóm và đòn trừng phạt của Trung Quốc đối với Việt Nam.
– Hai là, một khi đã chọn Hoa Kỳ là đồng minh, đối nội Việt Nam sẽ chuyển biến vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đã khởi sự và kéo dài 30 năm qua (1995-2015). Vì vậy chúng tôi đã tiên đoán bộ tứ quyền lực lần này là “tứ trụ triều đình cuối cùng” của đảng CSVN là vậy.
– Ba là gần như chắc chắn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đương nhiệm sẽ là tổng bí thư đảng CSVN. Nhân sự trong các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước sẽ được sắp xếp theo thế cài răng lược, nhưng đa số chiếm ưu thế vẫn là các nhân vật thuộc phe thân Mỹ. Nguyễn Tấn Dũng có thể là một Mikhail Gorbachev của Việt Nam và Đại hội 12 sẽ là đại hội cuối cùng với tư thế nắm quyền độc tôn trong chế độ độ tài, độc đảng, dù vẫn tồn tại trong chế độ dân chủ, đa đảng trong tương lai tại Việt Nam.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.
Pano tuyên truyền về giai cấp công nhân trên đường phố Saigon
AFP photo
Việt Nam gia nhập TPP điều đó đã rõ ràng! Vì vậy vấn đề thành lập công đoàn độc lập không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ thành sự thật! Vấn đề chúng ta cần quan tâm hiện nay không phải là nhà nước Việt Nam có cho phép thành lập công đoàn độc lập hay không? Mà mấu chốt hiện nay là việc thành lập công đoàn độc lập có thực chất hay nửa vời?
Gần đây báo chí Việt Nam đã có một số bài “Công đoàn là của ai?” (tác giả Tư Giang, Thời báo Kinh tế sài gòn, 24/7/2015), và bài “Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết” (tác giả Tư Giang, báo Vietnamnet, 10/09/2015). Với những cụm từ, câu chữ nhạy cảm như: “Ông Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, kể lại: “Tổng thống Hoa Kỳ nói với lãnh đạo Việt Nam về điều này không chỉ một lần. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này”.” – bài “Công đoàn là của ai?”. Khi trích dẫn ý kiến của ông Thang Văn Phúc nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bài báo trên viết: “Ông nói: “Chúng tôi từng đề xuất như thế và tôi tin nhận thức của chúng ta dần dần như thế. Chúng ta thực hành kinh tế thị trường, đảm bảo nhà nước pháp quyền thì phải dần dần điều chỉnh, vì không có đường nào khác. Lúc này hay bao giờ còn là câu chuyện, chứ không phải chúng ta không nhận thức được. Công đoàn của chúng ta mới chỉ là mậu dịch quốc doanh thôi, chứ chưa phải là đại diện thật cho người lao động. Phải trả về đúng vị trí cho người lao động”.”
Bài báo còn trích một câu chuyện ông Thang Văn Phúc khen Công Đoàn của nước Ý mà coi khinh Công Đoàn của Việt Nam: “Ông Thang Văn Phúc vẫn còn nhớ như in một trải nghiệm khi đi thăm Ý lúc còn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Lần đó, ông và phái đoàn Việt Nam đến làm việc với một quan chức cao cấp trong Chính phủ Ý. Đang trao đổi, vị quan chức Ý xin dừng cuộc gặp và xin đoàn Việt Nam chờ. Một tiếng sau, ông quay lại, xin lỗi và giải thích là phải gặp đại diện một tổ chức công đoàn ngay lập tức. Kể lại câu chuyện trên, ông nói: “Họ coi tổ chức của người lao động rất quan trọng, chứ không như ta đâu. Tất cả các doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn để thiết lập cơ chế trao đổi tiếng nói giữa ba bên là nhà nước, giới chủ và người lao động”.”
Bài báo viết thêm: “Câu chuyện của nguyên thứ trưởng được kể lại trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói đề nghị thay đổi hệ thống quan hệ lao động để tương thích với nền kinh tế thị trường mà Việt Nam theo đuổi.” Khi trích lời của ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên về những vấn đề lao động, bài báo “Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết” viết: “Đến thời điểm này thì thế và lực trong nước của chúng ta mới cho phép làm. Nó phải có căn cứ. Đến nay, chúng ta có Hiến pháp 2013, đưa quyền con người lên chương đầu tiên; Hiến pháp 1992 thì quyền con người đứng ở phía cuối. Đến thời điểm này chúng ta đã hiểu rõ hơn quyền tự do cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền sống của một con người. Và chúng ta tin là chúng ta đã hiểu hội nhập, và chúng ta chấp nhận cuộc chơi ấy.”
Những lời lẽ ở trên cho thấy những người được phỏng vấn rất mạnh miệng và người viết các bài báo ấy cũng rất… liều! Vấn đề thành lập công đoàn độc lập lâu nay vốn là điều cấm kỵ! Tư Giang là ai? Tư Giang và những người được phỏng vấn ở trên có mấy cái đầu? Hai tờ báo trên là của ai? Tổng biên tập ở đó có mấy cái đầu? Suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy ngay rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang dọn đường cho việc thành lập công đoàn độc lập! Một việc làm thường thấy mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định một vấn đề lớn, mà trước đó nó thuộc vào vùng cấm! (Liệu Đảng Cs VN không bật đèn xanh thì họ có dám đăng không?)
Nhớ lại, trước Đại hội đảng CSVN lần thứ 6 năm 1986, để dọn đường cho Thể chế kinh tế thị trường, người ta đã phải kỳ công như sau: Trước năm 1986, Bộ Chính trị Việt Nam giao một Trưởng khoa quản lý kinh tế của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Gs Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946), viết 1 bài ca ngợi về Thể chế kinh tế thị trường, rồi đưa lên gửi đăng ở báo Nhân Dân. Tổng biên tập Báo Nhân dân (khi đó là ông Hồng Hà) được Bộ Chính Trị giao đăng bài, nhưng rồi Báo Nhân dân cũng phải làm như sau: Ban biên tập xem, duyệt rồi trình lên Tổng Biên Tập duyệt, nhưng họ đã chọn giờ ký duyệt là khi nào độc giả có biết không? Tổng biên tập Hồng Hà ký duyệt đăng bài vào lúc 1 giờ chiều, ký xong tức thì Tổng biên tập ra ô tô đi sân bay để lên máy bay lúc 2 giờ chiều thực hiện chuyến công tác nước ngoài! Họ làm vậy để làm gì? để nếu sau này mà sự việc không thành công thì khi quy tội ông Tổng biên tập cũng có cái cớ mà cãi! Cãi rằng: lúc đó tôi đang vội ra máy bay! Tội trạng sẽ vì thế mà được “châm trước”!
Hồi 1992, họ muốn xóa bỏ bớt thần tượng Hồ Chí Minh cũng vậy, họ giao Báo Văn Nghệ (lúc đó có số phát hành tương đối cao), viết và đăng 1 bài, bài “Linh Nghiệm” của nhà báo Trần Huy Quang họ cũng đã làm như vậy. Rồi cũng năm đó báo Tuổi Trẻ của bà Vũ Kim Hạnh cũng đã đăng những điều cấm kỵ về Hồ Chí Minh.
Tất cả những điều đó gọi là Đảng đã bật đèn xanh! Khi có sự bật đèn xanh của Đảng, mà cụ thể là giao việc (nhưng không bằng văn bản), thì báo chí mới dám viết (tuy nhiên, không được đàng hoàng lắm), nếu sự việc bị dư luận phản đối, hoặc đang làm thì Đảng lại nghĩ lại, thì báo chí sẽ bị xử lý! Nhưng xử lý nhẹ nhàng hơn, hoặc có xử lý nhưng lại tốt hơn khi chưa xử lý! Thật vậy, sự việc năm 1986 thì thành công, còn sự việc năm 1992 thì không thành công! Và chúng ta thấy rằng: Hai tác giả năm 1992, cũng bị xử lý, nhưng sau lại vẫn được trọng dụng ở một công việc khác! (Khác hẳn với nhà báo phó ban biên tập báo Thanh Niên vừa rồi, đã chửi Bác Hồ một cách tự phát!) Tổng Biên Tập tờ Tuổi Trẻ Vũ Kim Hạnh thì: “Sau đó, bà được mời đứng ra lập tờ tuần báo báo Sài Gòn Tiếp thị” và “Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao” cho tới tận hôm nay… Còn Tổng Biên Tập tờ Văn Nghệ khi đó là Hữu Thỉnh, thì đã được ngự ở vai trò Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam cho tới tận bây giờ!
Ở đây, cho chúng ta thấy thêm một điều là: Khi được Đảng Cs VN bật đèn xanh thì sẽ xuất hiện rất nhiều những tiếng nói trái chiều có lợi cho phong trào Dân Chủ, khác hẳn thái độ thường thấy của họ. Vì vậy vấn đề tác động để làm sao Đảng Cs VN bật đèn xanh là việc tối cần thiết lúc này! Phân tích như vậy để chúng ta thấy rằng, không nghi ngờ gì nữa, việc thành lập công đoàn độc lập chỉ còn là vấn đề thời gian! Vấn đề chúng ta cần quan tâm là việc thành lập công đoàn độc lập có thực chất hay nửa vời? Như trên chúng ta đã thấy: Một việc mà cả Bộ Chính Trị đã đồng ý (tất nhiên Ban chấp hành Trung ương đã xuôi tai), ấy vậy mà họ vẫn phải kỳ công như vậy, và có việc thì thành công, có việc vẫn chưa thành công. Như vậy là, ở Việt nam cộng sản, để thay đổi một việc gì, dù đúng, dù trúng, dù cấp cao nhất đã nhất trí cũng không hề đơn giản và chưa hẳn là đã thành công ngay.
Việc thành lập công đoàn độc lập cũng như vậy, họ đã ký TPP tức là họ đã chấp nhận! Tuy nhiên, việc thành lập công đoàn độc lập là thực chất hay chỉ nửa vời thì còn cần thời gian để trả lời. Một nhóm lùng nhùng, chỉ vài ba tiếng nói chen ngang là họ lại co vòi, tới lúc đó công đoàn độc lập vẫn có, nhưng hơi một tý là họ lại bắt giam thì thử hỏi có làm gì được không? Mỹ ư? Nếu như hiện nay, thì tôi không tin tưởng bao nhiêu, kỳ công kêu gọi họ thả Tù Nhân Lương Tâm thì họ thả được dăm ba người, sau đó họ lại bắt nhiều hơn thế! Họ thả rồi, nhưng vẫn phân biệt đối xử, con cái không được nhận vào học hành và làm việc… Những chuyện đó Mỹ đâu có can thiệp?
Theo tôi lúc này, hơn lúc nào hết thì báo chí nhất là báo chí Hải ngoại, mà đứng đầu là các báo: Rfa, Voa, Bbc, Rfi… cần làm sao để chia lửa với họ (Lãnh đạo cấp cao ở Hà Nội), để việc thành lập công đoàn độc lập có thực chất chứ không chỉ đơn thuần là việc đưa tin! Phải chăng lúc này chúng ta cần viết thêm những bài về hướng dẫn và kinh nghiệm thành lập nghiệp đoàn ở các nước phát triển? Cùng với đó là những bài chứng minh rõ Cộng Sản là ảo tưởng, cộng sản là đi vào ngõ cụt! (trước đã viết, nhưng chưa tới)
Chúng ta cần nhận thức là: Quả trứng gà được ấp tới ngày sinh nở thì vẫn không tự nó vỡ ra, mà vẫn cần gà mẹ mổ vỡ vỏ trứng thì gà con mới chui ra được. Lãnh đạo Hà Nội hôm nay cũng vậy, phần nhiều họ cũng biết là họ đang lao theo một chế độ sai lầm, nhưng tự họ không thể dừng lại để chuyển hướng! Nói ngược với Hà Nội – không phải lúc nào cũng là Kẻ thù của họ! Và có khi ngoài miệng họ vẫn chửi chúng ta là: Kẻ thù gây diễn biến hòa bình! nhưng trong lòng họ lại vui mừng vì… họ cũng đang muốn như thế! Như vậy là chúng ta đang chia lửa với họ để cùng đi tới đích một Việt Nam Dân Chủ và Phú Cường!
Hơn lúc nào hết, giờ đây chúng ta cần phải nhận thức rằng: Chắc chắn Lãnh đạo Việt nam cũng đã hiểu: Tự do phương Tây là văn minh, là đích đến… Lãnh đạo Việt nam họ cũng là con người, và phải thừa nhận rằng số đông họ là thông minh hơn người dân thường cùng trang lứa! Họ cũng trăn trở, cũng có hoài bão cũng muốn xã hội Việt Nam dưới thời họ dẫn dắt sẽ chuyển mình sang Dân Chủ Đa Đảng như Thái Lan, In đô hoặc ít nhất cũng được như … Campuchia! Nhưng, họ đang băn khoăn lớn nhất là đi như thế nào để đến đích? Đi như thế nào để đồng thuận! Đi như thế nào để không gây đổ vỡ lớn? Trong khi họ đang trù trừ do dự như vậy thì rất cần chúng ta có phương thức nào để khuyến khích, đốc thúc họ đi tiếp, chúng ta cần có cách nào để buộc họ phải đi tiếp! Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ.
Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hôm nay chắc chắn không phải và họ không muốn là một Kim Châng Un thứ 2!
(Lưu ý rằng: Tôi – tác giả bài viết này hiện vẫn đang là một Đảng viên Cộng sản ưu tú! Bạn tôi – một Bộ trưởng đã về hưu, trong một lần sang Campuchia đã có nhận xét: Sang Campuchia thấy nó hoạt động đảng phái vui lắm!)
(Nguyễn Hồn Việt, Hà Nội 25/10/2015)
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
Theo Cục phó Cục Phòng chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng hiện mới ở mức độ ngăn chặn, kiềm chế. Mục tiêu đến 2020 mới bắt đầu đẩy lùi được tham nhũng.
Tin liên quan
Tổng thanh tra Chính phủ: ‘Xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm’
Chống tham nhũng từ gốc
Công khai án tham nhũng để dân tham gia giám sát thanh-tra
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh tại họp báo – Ảnh: Thái Sơn
Trả lời phóng viên Thanh Niên Online tại cuộc họp báo thường kỳ sáng nay 29.10 về nhận định của đại biểu quốc hội (ĐBQH) cho rằng chống tham nhũng hiện nay là trong tư thế “phòng ngự”, bao giờ mới chuyển sang thế “phản công”, ông Ngô Mạnh Hùng, Cục phó Cục Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ nói phát biểu của ĐBQH Trần Đình Nhã (Thừa Thiên – Huế) mang tính hình tượng nhưng rất sát với tình hình.
“Qua công tác phòng chống tham nhũng hàng năm, mới bước đầu ngăn chặn trên một số lĩnh vực, chưa có nhận định nào nói chúng ta đã đẩy lùi được tham nhũng. Chúng ta mới ở bước ngăn chặn, mục tiêu theo Nghị quyết của Đảng đề ra là thực hiện theo lộ trình từng bước ngăn chặn, đến năm 2020 mới đẩy lùi được tham nhũng”, ông Ngô Mạnh Hùng nói và cho biết, hiện Thanh tra Chính phủ đang tham mưu cho Chính phủ thực hiện việc tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, đánh giá toàn diện các mặt được và chưa được trong công tác này.
Ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, dự kiến đến 30.11 tới đây sẽ hoàn thành dự thảo đánh giá và sau đó tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh đối với những nơi chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch. Việc sửa đổi luật cũng phải theo quy trình hoạt động của Quốc hội.
Ông Khánh cũng cho hay, một trong những giải pháp kỳ vọng ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tới đây là Đề án kiểm soát thu nhập tài sản của người có chức vụ quyền hạn. Hiện Chính phủ đã giao Thanh tra nghiên cứu để đưa vào nội dung sửa đổi bổ sung trong luật Phòng chống tham nhũng. Trước đó, đề án này là một nội dung độc lập ngoài luật.
Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý 3.2015, toàn ngành đã triển khai 2.347 cuộc thanh tra hành chính và 51.378 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 5.437 tỉ đồng, 4.363 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.741 tỉ đồng và 515 ha đất (đã thu hồi 2.780 tỉ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 696 tỉ đồng, 3.848 ha đất.
Đồng thời, đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 474 tập thể; ban hành 43.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 1.247 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ, 10 đối tượng.
Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 297 triệu đồng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.
Image copyrightReutersImage caption Hiện chưa rõ Tàu khu trục Mỹ USS Lassen có trở lại khu vực gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Trường Sa hay không.
Liệu động thái tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Hoa Kỳ thâm nhập phạm vi 12 hải lý gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đơn phương xây dựng và tuyên bố chủ quyền ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông tuần này là một phép thử với Trung Quốc?
Nếu đúng như vậy, thì Hoa Kỳ đã đạt được những mục đích mà mình đặt ra hay chưa?
Phép thử này có tác động hay hậu quả gì đối với an ninh trong khu vực vốn là một trong các điểm nóng của thế giời vài năm trở lại đây?
Sau phép thử này, các bên có liên quan, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam và một số quốc gia có quyền lợi, lợi ích liên quan sẽ có các động thái gì và như thế nào?
Trên đây là một vài câu hỏi được đặt ra trong cuộc tọa đàm trực tuyến Bàn tròn thứ Năm tuần này, ngày 29/10 giữa BBC và các vị khách mời nhân sự kiện tàu khu trục Mỹ vừa tuần tiễu trên Biển Đông.
Khách mời
Các khách mời tham gia chương trình gồm có:
– Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ;
– PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật & Phát triển;
– Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia cao cấp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) từ Singapore.
– Luật sư Vũ Đức Khanh, nhà quan sát từ Canada
và nhà báo Ngô Ngọc Văn, từ BBC Tiếng Trung và Thế giới vụ.
Hai ngày sau khi Hoa Kỳ điều tàu tới gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông, Việt Nam mới lên tiếng về việc này.
Hôm 27/10 tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ đã áp vào trong khu vực 12 hải lý quanh hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên đá ngầm Subi và Vành Khăn (Trung Quốc gọi là Chử Bích và Mỹ Tế) thuộc quần đảo Trường Sa.
Ngay lập tức Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trên các kênh chính thống nhưng Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, chưa đưa ra bình luận gì.
Thứ Năm 29/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với các phóng viên ở Hà Nội: “Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển”.
“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
Trước đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố tại Bắc Kinh hôm 27/10: “Hành động liên quan của tàu chiến Mỹ đe dọa đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, nguy hại đến an toàn của nhân viên và cơ sở trên các đảo và bãi đá, phương hại đến hoà bình và ổn định của khu vực”.
“Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối việc này.”
Tin cho hay Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh để phản đối việc nước này điều tàu tuần tra tới bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây ở Biển Đông hôm 27/10.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc nói Thứ trưởng ngoại giao Trương Nghiệp Toại đã gọi hành động của Mỹ là “cực kỳ vô trách nhiệm” trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Max Baucus.
Trước đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố tại Bắc Kinh: “Hành động liên quan của tàu chiến Mỹ đe dọa đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, nguy hại đến an toàn của nhân viên và cơ sở trên các đảo và bãi đá, phương hại đến hoà bình và ổn định của khu vực”.
“Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối việc này.”
Ông Lục nói thêm: “Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ nước nào gây phương hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc với cớ tự do hàng hải và hàng không.”
“Trung Quốc cực lực hối thúc Mỹ nghiêm túc quan tâm sự phản ứng nghiêm khắc của Trung Quốc, lập tức uốn nắn sai lầm, tránh tiếp tục gây tổn hại cho quan hệ Trung-Mỹ và hoà bình, ổn định của khu vực”.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter xác nhận trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện hôm thứ Ba 27/10 rằng tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ đã áp vào trong khu vực 12 hải lý quanh hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên đá ngầm Subi và Vành Khăn (Trung Quốc gọi là Chử Bích và Mỹ Tế).
Người Phát ngôn cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân sau đó tuyên bố hải quân Trung Quốc sẽ điều hai tàu khu trục tên lửa Lan Châu 170 và Đài Châu 533 theo dõi tàu tuần tra của Hoa Kỳ và quân đội nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an ninh quốc gia.
Tuy nhiên giới quan sát cho rằng khả năng xung đột vũ trang là rất thấp.
Cho tới nay (sáng thứ Tư 27/10) Việt Nam chưa chính thức đưa ra bình luận gì về sự kiện tàu chiến Mỹ.
Sáng ngày 26/10, TAND TP.Hà Nội đã xét xử 6 quan chức Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong vụ Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) nhận hối lộ 11 tỷ đồng từ Công ty tư vấn Nhật Bản Transport Consulting Corporation (JTC).
Image copyrightg
Các phóng viên không được vào phòng xử mà theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi dành riêng cho báo chí.
Sáu bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Phạm Hải Bằng (46 tuổi), nguyên phó giám đốc RPMU, thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Nguyễn Nam Thái -nguyên trưởng phòng thực hiện dự án 3, RPMU, Trần Văn Lục – nguyên giám đốc RPMU, Trần Quốc Đông – nguyên giám đốc RPMU, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Nguyễn Văn Hiếu – nguyên giám đốc RPMU và Phạm Quang Duy – nguyên phó giám đốc RPMU.
Trong đó, bốn bị cáo vừa bị bắt tạm giam hôm 23/10.
Tuổi Trẻ tường thuật, bị cáo Phạm Hải Bằng (phó giám đốc RPMU) trả lời ông không nhớ nhận tiền bao nhiêu lần, nhưng tổng số tiền nhận khoảng 11 tỷ đồng. Ông đã chi tiêu khoảng năm tỷ, và sử dụng tiền để “lập hồ sơ quy hoạch chung một số ga lớn, thiết kế chi tiết tổng thể, liên quan đến nhiều ban ngành, nhiều tổ chức, thẩm định rất nhiều chuyên ngành, chi phí hội họp cho các đại biểu”.
Ông Bằng trả lời không chủ động đặt vấn đề để phía Nhật chuyển tiền.
Một lời khai của thành viên nhà thầu Nhật JTC được công bố tại tòa và báo Tuổi Trẻ ghi lại:
“Tại dự án này, trước khi bước vào đàm phán hợp đồng, ông Bằng đã yêu cầu Liên danh JKT ký hợp đồng với nhà thầu phụ, Bằng sẽ là người trung gian. Bằng nhận tiền dưới danh nghĩa là tiền giới thiệu nhà thầu phụ cho tôi.”
Image copyrightGetty
“Tôi nghĩ chẳng phải ông Bằng đang làm béo bụng cá nhân ông ấy hay sao. Tôi cho rằng nếu từ chối yêu cầu đưa hối lộ, ông Bằng là người có quyền cao đến mức như vậy thì đừng nói đến việc tham gia đàm phán hợp đồng, có thể không thỏa thuận được các điều khoản về giá trị hợp đồng hay các điều kiện của hợp đồng ký kết, hoặc hợp đồng sẽ bị kéo dài.”
Trao đổi với BBC từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam bình luận về việc chi tiền được các bị cáo khai tại tòa.
“Lời khai đó nói đến các hoạt động bình thường của một cơ quan, tổ chức. Nếu họ đưa tiền vào các hoạt động đó thì họ phải chứng minh, chứ không thể lấy tiền tham nhũng mà chi lung tung được. Chi như vậy vì lợi ích của họ, vì công việc của họ, các khoản này khác nhau.”
“Các khoản chi này trong bộ máy nhà nước bao giờ cũng có các kinh phí này rồi, chứ không phải lấy tiền tham nhũng mà chi được. Họ nói vậy là quanh co.”
“Tiêu cực xây dựng hạ tầng từ 10 -30%”
Khi được hỏi những vụ án tham nhũng như dự án đường sắt này và vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ năm 2009 với đại lộ Đông Tây sẽ ảnh hưởng ra sao tới đầu tư Nhật vào Việt Nam, luật sư Thuận cho biết:
“Đại sứ Nhật Bản, kể cả công luận bên Nhật cũng đã lên tiếng rồi. Nếu Việt Nam không trừ khử được tham nhũng thì họ sẽ ngừng lại, thậm chí là cắt giảm vốn ODA, vì đó là tiền thuế của nhân dân Nhật chứ không phải tiền gì của ai. Người Nhật qua đây lại rót tiền vào tham nhũng thì người ta không hài lòng.”
Theo luật sư Thuận:
“Những sự việc cụ thể thì tôi không biết. Nhưng dư luận, báo chí và kể cả tại diễn đàn quốc hội thì người ta thường nói các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thì tiền tiêu cực lên từ 10 -30%. Đó là thói quen ăn vào khoản tiền đầu tư và rất khó kiểm soát. Vốn ODA cũng không loại trừ trường hợp này.”
Vụ án được dư luận biết tới vào tháng 3/2014, khi báo Yomiuri Shimbun của Nhật tường thuật lãnh đạo của JTC, ông Tamio Kakinuma, 65 tuổi, thừa nhận với các công tố viên đã chi 80 triệu Yên Nhật cho các quan chức đường sắt Hà Nội.
Image copyrightEPAImage caption Tiền Nhật Bản – hình minh họa
Sau đó, vào tháng 7/2014, nhật báo Asahi Shimbun của Nhật cho biết một thông báo từ văn phòng công tố cho biết hai quan chức của JTC là Wada và Ikeda đã chi trả khoảng 69,9 triệu Yên (tương đương 690.360 USD) bằng tiền mặt cho công ty đường sắt Việt Nam từ tháng 12/2009 đến tháng 2/2014.
Khi được hỏi vấn đề tham nhũng trong các dự án ODA sẽ gây hại ra sao đến các công trình công cộng và nền kinh tế tại Việt Nam, luật sư Thuận bình luận:
“Hãy nhìn trên tổng thể. Nợ xấu, nợ nước ngoài. Con số của Bộ kế hoạch đầu tư là nợ xấu lên 68,7%, còn Bộ Tài Chính thì nói 59%. Đặc biệt là trong ngân sách không có tiền nữa, chỉ còn 46.000 tỷ thôi.”
“Như vậy rõ ràng giờ là phải đi vay tiền để tiêu, vay tiền để trả nợ. Như vậy đống nợ ngày càng lớn lên. Theo bộ trưởng kế hoạch đầu tư thì không có tiền để đầu tư nữa, vậy sau này lấy tiền gì mà trả nợ? Cho nên nền kinh tế và ngân sách đang ở giai đoạn cạn kiệt, đó là báo động lớn.”
Phiên tòa xử sáu quan chức đường sắt dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 -27/10.
Chủ nhiệm UBTCNS Phùng Quốc Hiển cho rằng: “Mặc dù nợ công chưa vượt giới hạn được Quốc hội cho phép nhưng trên thực tế khả năng huy động và trả nợ rất khó khăn, đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp tích cực để xử lý”.
Xin bổ sung 170 nghìn tỷ vốn TPCP
Theo phương án được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh trình Quốc hội chiều 23/10, giai đoạn 2014-2016 Chính phủ sẽ xin bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP.
Trong đó 61,68 nghìn tỷ đồng sẽ được bố trí đầu tư dự án Quốc Lộ 1A và Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên). Đây được xem là 2 dự án rất quan trọng, cấp thiết, có ý nghĩa tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước.
Chủ nhiệm UBTCNS Phùng Quốc Hiển: Khả năng huy động và trả nợ công rất khó khăn. Ảnh LĐ
Tuy nhiên, do việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, nên Chính phủ trình Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư hoàn thành 2 dự án này trước năm 2016.
Đối với Quốc lộ 1A, hiện mới có khoảng 479 km đạt quy mô 4 làn xe và 164 km/18 tuyến tránh thành phố. Đến nay, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn qua khu vực miền Trung thường bị ngập vào mùa mưa lũ gây ách tắc giao thông.
Còn Quốc lộ 14 có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước. Trong khi đó, do khó khăn về nguồn vốn, Quốc lộ 14 chưa được đầu tư, nên nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu vận tải ngày càng tăng cao.
Ngoài số tiền dành cho hai dự án giao thông, nguồn vốn bổ sung được dành cho các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn TPCP 2011 – 2015 để thúc đẩy tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng 73,32 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ cũng đề nghị bố trí 20 nghìn tỷ đồng vốn đối ứng các dự án ODA. Ngoài ra còn bố trí 15 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Khả năng trả nợ rất khó khăn
Đồng tình với đề nghị của Chính phủ việc phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP, song Chủ nhiệm UBTCNS Phùng Quốc Hiển cho rằng, mặc dù nợ công chưa vượt giới hạn được Quốc hội cho phép nhưng trên thực tế khả năng huy động và trả nợ rất khó khăn, đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp tích cực để xử lý.
Theo ông Hiển, khối lượng huy động vốn TPCP để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm rất lớn, mức huy động vốn TPCP trong 3 năm tới bình quân khoảng trên 400.000 tỷ đồng/năm, bằng khoảng 8-9% GDP, bao gồm huy động để bù đắp bội chi, đảo nợ, phát hành trái phiếu để đầu tư.
Trong khi đó việc huy động trong nước chủ yếu là vay ngắn hạn và trung hạn chiếm tới 80%, vay dài hạn chỉ chiếm 20%. Theo đó, tần suất, mức trả nợ sẽ rất cao. Mặt khác, việc huy động hoàn toàn phụ thuộc vào các định chế tài chính như ngân hàng thương mại chiếm 86%, các định chế tài chính khác như công ty bảo hiểm, chứng khoán chiếm 12%, có thể sẽ dẫn đến việc dòng tiền chỉ tập trung vào TPCP mà thu hẹp đầu tư vào sản xuất.
UBTCNS cũng cho rằng, khả năng trả nợ sẽ rất khó khăn. Do vậy, Chính phủ cần đánh giá khả năng trả nợ đến năm 2015 – 2016 có vượt các quy định không.
Theo thông lệ quốc tế thì số nợ phải trả hàng năm không nên vượt quá 30% so với số thu ngân sách hàng năm. Đồng thời, Chính phủ cần tính toán bố trí đủ nguồn để trả nợ các khoản đến hạn.
Cũng có ý kiến trong UBTCNS đưa ra đề nghị, để bảo đảm an toàn nợ công, phù hợp với khả năng huy động và khả năng trả nợ của NSNN và không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi khác, chỉ nên phát hành bổ sung vốn TPCP ở mức 120.000 tỷ đồng.
Tù nhân tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cao niên, ông Nguyễn Văn Lía trả lời RFA khi đang trên xe từ trại giam về nhà hôm 24/10/2015. Citizen photo
Tù nhân tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cao niên, ông Nguyễn Văn Lía-75 tuổi, mãn án 4 năm 6 sáng tù vào ngày hôm nay 24 tháng 10 năm 2015.
Ngay sau khi mãn án, trên đường về nhà tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, ông có cuộc nói chuyện qua điện thoại với biên tập viên Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do. Trước hết ông cho biết:
Dùng tù hình sự để đàn áp tù chính trị
Nguyễn Văn Lía: Tôi ở tù nhiều lần rồi nhưng lần này thì từ Trại giam Long Xuyên chuyển thẳng quan đây. Lúc đầu là K1, rồi sang K3 và đến K2 cũng trong phạm vi Xuân Lộc.
Gia Minh: Vậy ông cho biết đả ở tù mấy lần và những lần trước vào năm nào?
Nguyễn Văn Lía: Ở tù mà có án thì vào năm 2003 đến 2004, lúc đó bị tuyên ba năm tù. Cho nên khi chánh án ở Long Xuyên hỏi ‘từ hồi giờ ở tù mấy lần rồi?’, tôi trả lời khoảng 15 lần rồi. Tôi bị bắt ‘tù’ hoài, từ 30 tháng 4 (năm 1975) đến giờ ở ‘tù’ liên miên.
Bây giờ họ giam tù chính trị, tôn giáo và nhân dân khiếu kiện biệt lập vào một chỗ. Nhưng điều cay nghiệt nhất là họ dùng từ hình sự, tức những người án nặng chung thân vì do ‘dâm thuê, chém mướn’ hay giết người… để cai trị chúng tôi.
-Nguyễn Văn Lía
Gia Minh: Lần ở Xuân Lộc này thì ông có thể chia sẽ tình hình giam giữ đối với bản thân ông ra sao?
Nguyễn Văn Lía: Bây giờ họ giam tù chính trị, tôn giáo và nhân dân khiếu kiện biệt lập vào một chỗ. Nhưng điều cay nghiệt nhất là họ dùng từ hình sự, tức những người án nặng chung thân vì do ‘dâm thuê, chém mướn’ hay giết người… để cai trị chúng tôi. Cho nên chúng tôi ở chung nhưng không được nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau là bị họ nạt nổ, làm hùng hổ dữ lắm. Mấy ‘thằng’ đó nếu không mua thuốc cho nó hút là chịu không được, nó làm dữ lắm. Giám thị ở gần đó, nếu có báo cáo, giám thị xuống nạt mình, làm dữ lắm. Đó là về mặt tinh thần, còn trong tù ăn uống rất khắc khổ. Họ chỉ phát rau muống và cơm; bữa nào cũng rau muống. Một tuần được một hay hai lần cá thịt nhưng ít lắm. Cuộc sống ở đây cả về tinh thần và vật chất đều rất khủng hoảng.
Bởi vì tù chúng tôi – tôn giáo, chính trị hay dân oan khiếu kiện, hầu hết đều không nhận tội nên đúng án mới về được thôi. Ở đây có những người chung thân, ở 18 năm mấy rồi như ông Phạm Xuân Thông mà không được giảm án gì hết mà bệnh hoạn dữ lắm nhưng không có thuốc uống. Chính bản thân tôi sáu tháng trở lại đây bị bệnh nửa thân hình, đau nhức mấy chỗ mà họ đụng xe tôi. Tôi đã 5 lần bị cộng sản đụng xe; nhất là năm 2009 kỳ mà tôi chở gạo cho gia đình Võ Văn Bửu. Họ đụng xe làm tôi gãy 3 sườn phía trái, bể xương vai, ra máu lỗ tai phải lên Sài Gòn trị 10 ngày, bất tỉnh 2 ngày, 2 đêm.
Bây giờ còn số tù anh em, mong sao truyền thông cho các anh em khác biết và thế giới biết cuộc sống trong tù (Việt Nam) là như thế: dùng tù hình sự để đàn áp tù tôn giáo hay chính trị, dân oan khiếu kiện.
Ông Nguyễn Văn Lía (bìa phải) cùng phái đoàn PGHH đi gặp Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ tại Sài Gòn hồi tháng 05 năm 2009.
Gia Minh: Vậy số tù chính trị, tôn giáo, dân oan khiếu khiện ( tại trại Xuân Lộc) còn bao nhiêu người và có những trường hợp nào đáng phải chú ý?
Nguyễn Văn Lía: Lúc tôi ở có 18 người, nay tôi về thì còn 17 người. Cuộc sống họ vậy đó. Bệnh tật không có thuốc trị, ông Thông, ông Hưởng viêm xoang mà không có thuốc trị. Chúng tôi bị bệnh như vậy mà ông bác sĩ Sơn nói rằng bệnh của ông không thể trị được đâu, đợi ông về nhà còn ở đây uống cầm chừng vậy thôi.
Gia Minh: Trong số đó có ai không được thân nhân thăm nuôi không?
Nguyễn Văn Lía: Có. Ở đây có 3 người: ông Văn Ngọc Hiếu, Danh Hưởng và ông Phạm Xuân Thông. Đời sống người tù mà không có thăm nuôi khổ lắm. Cho nên chiều hôm qua, lúc tôi từ giã anh em (lén lút từ giã đó) thì Văn Ngọc Hiến hỏi tôi khi ông ở tù thì gia đình (gửi) một tháng bao nhiêu; tôi nói chừng 5-6 trăm ngàn tiền Việt Nam là đủ rồi. Anh ta nói ước ao được tháng chừng vài trăm ngàn. Tôi chuyển qua K2 chừng năm nay, tôi cũng rất tích cực chia sẻ cho ba người anh em đó. Tôi về rồi anh em cũng khổ lắm.
Tiếp tục hành trình tranh đấu
Gia Minh: Xin hỏi ông trong thời gian ở tù, gia đình thăm nuôi có cho ông biết thông tin bên ngoài và tin của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước không?
Nếu tôn giáo còn bị hoạn nạn thì mình phải bảo Pháp trong thời Pháp nạn và truyền Pháp giúp cơ sở tôn giáo được tương đối dễ dàng. Đó là mục tiêu chính của người Phật giáo Hòa Hảo. Trong lúc Pháp nạn, tức trong lúc Đạo bị dày xéo thì người tín đồ phải sẵn sàng bảo vệ bằng mọi hình thức của mình.
-Nguyễn Văn Lía
Nguyễn Văn Lía: Thường thường giáo hội quốc doanh của Nhà nước thì luôn phục tùng Nhà nước; nếu phục tùng Nhà nước thì thuận lợi rồi; còn đối với anh em tín đồ thì họ thẳng tay, những người nào không theo họ thì họ đàn áp thẳng tay, họ tìm cách bắt bớ, giam cầm.
Gia Minh: Chắc trong đoàn hôm nay có những đồng đạo đi đón ông, họ có chia sẻ tình hình Phật giáo Hòa Hảo mới nhất cho ông ra sao, và ông vì Đạo mà bị đi tù nhiều lần, sắp tới ông tiếp tục đấu tranh cho chính nghĩa của Đạo ra sao?
Nguyễn Văn Lía: Bản nguyện của tôi là nếu thuận lợi, tôn giáo được phát trai thì mình phát trai còn nếu tôn giáo còn bị hoạn nạn thì mình phải bảo Pháp trong thời Pháp nạn và truyền Pháp giúp cơ sở tôn giáo được tương đối dễ dàng. Đó là mục tiêu chính của người Phật giáo Hòa Hảo. Trong lúc Pháp nạn, tức trong lúc Đạo bị dày xéo thì người tín đồ phải sẵn sàng bảo vệ bằng mọi hình thức của mình.
Chúng tôi ở tù do đòi hỏi những cơ sở mà họ chiếm dụng. Họ chiếm dụng trên 1.000 cơ sở. Rồi nào phải in ấn Sấm giảng, toàn bộ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho đồng đạo xem coi. Rồi nào ngày lễ phải treo cờ Đạo vì ở Việt Nam các đạo như Thiên Chúa, Cao Đài hay Phật giáo Thống Nhất cũng trao cờ Đạo của người ta, còn Phật giáo Hòa Hảo không có đâu. Họ cấm tuyệt đối, chỉ có chỗ điểm làm lễ mới được treo cờ đạo thôi, còn tín đồ thì không được mà hồi trước mỗi nhà mỗi treo mà. Cho nên phải tiếp tục hành trình cùa mình dù sức yếu và tuổi cao rồi, không thể bỏ được.
Mấy anh em, cô bác ở ngoài, ở trong nghe tiếng nói của tôi thì tôi chân thành cám ơn mọi người có sự lo lắng đến tôi và chia sẻ nỗi niềm của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong lúc Đạo bị Pháp nạn, Đạo nạn. Tôi gửi lời kính thăm đến tất cả mọi người.
Dư luận viên Nguyễn Ngọc Lập (từ trái thứ 4), Trùm dư luận viên Trần Nhật Quang (từ trái thứ 5), Hoàng Thị Nhật Lệ (từ trái thứ 9). File photo
Một số nhà hoạt động tại Hà Nội lại bị một số người gọi là Dư luận viên cũng như thành viên các hội đoàn quần chúng đến tận nhà sách nhiễu, thậm chí hành hung thân nhân và thân hữu khác đến để ủng hộ tinh thần.
Tình trạng này khiến cộng đồng lên tiếng quan ngại về sự lộng hành vô pháp của những thành phần như thế, trong khi cơ quan công lực lại làm ngơ.
Tường thuật của những người trong cuộc
Nhà hoạt động đồng thời là blogger Nguyễn Lân Thắng vào sáng ngày 25 tháng 10 cho biết những thành phần nhắm vào nhà anh vẫn tiếp tục hoạt động đó của họ:
“ Từ ngày 21 tháng 10 đến nay, lực lượng rất đông những nhân vật mà hay xuất hiện để chống những cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà cầm đầu là Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh, Hoàng Thị Nhật Lệ liên tục gây hấn đến tận gia đình tôi và chỗ tôi gửi con học là một trường mầm non để quấy rối; và đêm hôm qua chúng đến nhà hắt sơn vào cửa. Và thời điểm hiện tại tôi đang nói chuyện với anh đây có một bọn rất đông ngồi khắp các ngõ dẫn vào nhà tôi, đang rình rập tôi.”
Cũng ngay tại Hà Nội, một nhà hoạt động trẻ khác là anh Lý Quang Sơn vào tối ngày 23 tháng 10 cũng bị hành hung đến bị thương và tra tấn ngay tại nhà trọ, anh kể lại:
Từ ngày 21 tháng 10 đến nay, lực lượng rất đông những nhân vật mà hay xuất hiện để chống những cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà cầm đầu là Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh, Hoàng Thị Nhật Lệ liên tục gây hấn đến tận gia đình tôi và chỗ tôi gửi con học là một trường mầm non để quấy rối
blogger Nguyễn Lân Thắng
“ Tầm 10:30-11 giờ tối tôi về đến nhà trọ; buổi sáng họ cũng nói tôi chuyển ra khỏi nhà trọ rồi nhưng tôi nói chưa hết tháng, sang tháng cháu chuyển. Họ không nói gì nhưng buổi tối lại yêu cầu chuyển lần nữa, nói rằng yêu cầu chuyển ngay trong đêm nay có được không? Bỗng người em trai chủ nhà trọ chạy vào lấy một thanh kiếm dài khoảng 50 cm. Sau đó nó rút bao kiếm ra dọa bảo phải chuyển ngay. Tôi rất ôn hòa cũng nói nếu muốn thì tôi chuyển ngay và tôi sắp xếp đồ đạc lên xe máy. Nhưng người đó cứ lồng lộn lên với lý do tôi chưa gửi tiền nhà, tiền điện nước; nhưng thực tế tôi đã gửi hoàn toàn cho chủ nhà là anh trai của tên này rồi. Sau đó người đó cứ tự nhận cả nhà là công an, chẳng sợ bất cứ ai. Tôi cứ ôn hòa sắp xếp đồ lên xe; nhưng xe máy không thể chở hết đồ nên nói để gọi thêm bạn đến giúp cho một chuyến. Tôi vừa lôi máy tính ra để gọi cho bạn thì nó lấy kiếm chém thẳng vào tay tôi, và chém hai nhát vào đầu. Trước đó tôi cũng nghĩ thế nào họ cũng đánh mình nên phải đội mũ bảo hiểm vào để tránh thương tích ở đầu. Có mấy thanh niên đi cùng người đó cản ra nên nó không ‘ấy (chém)’ nữa. Nhưng nó khóa cổng lại và dồn tôi vào một góc rồi kề kiếm vào cổ và một tay bóp cổ. Nó hỏi có biết tội gì không và cứ nói tôi là ‘phản động’.”
Vi phạm pháp luật
Theo tất cả những người trong cuộc thì họ bị sách nhiễu, hành hung, tra tấn… bởi những đối tượng mà họ không hề có mâu thuẫn gì và khi xảy ra sự việc họ vẫn rất ôn hòa.
Blogger Nguyễn Lân Thắng nói về sự sai trái của những người đang nhắm tấn công đến cá nhân anh và gia đình vợ con như sau:
“ Nói một cách cụ thể thì cần phải có luật sư vào cuộc để phân tích các khía cạnh pháp lý các hành động của họ; nhưng chắc chắn không bao giờ họ có quyền làm những chuyện như vậy: kéo đến nhà riêng gây rối rồi hung hăng hành hùng người, rồi khủng bố đến tận trường mẫu giáo hay ném sơn vào cửa nhà tôi. Đó là những chuyện không thể chấp nhận được.”
Tội ác mà được nuôi dưỡng thì sẽ phát triển không có gì cản được; thậm chí đến một thời điểm nào đó nó sẽ phá vỡ trật tự xã hội. Thậm chí khi mà người dân bất bình không chịu nổi nữa thì sẽ bùng nổ ra CMXH, (lúc đó) chính những người được chính quyền hiện tại nuôi dưỡng sẽ có những hành động cực đoan chống lại chính những người nuôi dưỡng họ
Luật sư Nguyễn Văn Đài
Nhà hoạt động trẻ Lý Quang Sơn cũng chỉ ra những vi phạm pháp luật của thành phần hành hung và tra tấn anh như sau:
“ Có rất nhiều sai phạm: người hành hung tôi là cố ý gây thương tích, thứ hai cướp đoạt tài sản, thứ ba xâm nhập gia cư bất hợp pháp vì nhà trọ của tôi, tôi có toàn quyền xử lý cho ai vào hay không cho ai vào, nhưng lại tự đạp cửa xông vào phòng; tiếp đến là cưỡng bức giữ tôi lại , và hành vi bóp cổ, đe dọa tôi là hành vi tra tấn, đe dọa giết người. Việc đuổi tôi ra khỏi nhà là vi phạm quyền tự do cư trú của công dân nữa.”
Trình báo vô vọng!
Anh Lý Quang Sơn cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh bị sách nhiễu và hành hung một cách vô cớ với những biểu hiện vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành như thế. Những lần trước anh đều có đến cơ quan công an trình báo nhưng cuối cùng mọi chuyện lại rơi vào im lặng.
Blogger Nguyễn Lân Thắng cũng rơi vào tình trạng tương tự, anh cho biết:
“ Những sự việc như đánh người, rồi sự việc như ở trường mầm non đều có trình báo nhưng cho đến giờ này họ cũng chưa có động thái nào để tiến hành điều tra. Tôi cũng không trông mong gì vào việc họ điều tra đâu vì từ trước đến nay tôi đã quá biết bộ mặt của họ rồi. Thế nên qua đây, tôi cũng mong muốn qua phương tiện truyền thông chuyển lời kêu gọi đến tất cả những ai yêu chuộng công lý và sự thật, tất cả những ai khát khao tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam hãy tìm cách bảo vệ gia đình tôi.”
Lên tiếng của cộng đồng
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng tình trạng những thành phần tấn công các nhà hoạt động được dung dưỡng để tự tung tự tác như lâu nay sẽ dẫn đến những hậu quả xấu cho xã hội mà nhà cầm quyền phải thấy. Luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày:
“ Tội ác mà được nuôi dưỡng thì sẽ phát triển không có gì cản được; thậm chí đến một thời điểm nào đó nó sẽ phá vỡ trật tự xã hội. Thậm chí khi mà người dân bất bình không chịu nổi nữa thì sẽ bùng nổ ra cách mạng xã hội, (lúc đó) chính những người được chính quyền hiện tại nuôi dưỡng sẽ có những hành động cực đoan chống lại chính những người nuôi dưỡng họ chứ không phải chống lại người dân. Hệ quả đó đã xảy ra tại nhiều nước trên thế giới rồi như ở các nước Đông Âu trước đây, hay các nước Trung Đông, Bắc Phi và ngay ở châu Á này cũng xảy ra ở Indonesia rồi.”
Sau khi xảy ra những vụ tấn công mới nhất nhắm vào các nhà hoạt động xã hội ngay tại Hà Nội như vừa nêu, một số người quan tâm đã lên tiếng qua các bài viết đưa lên mạng xã hội.
Tiến sĩ Tô Văn Trường có bài viết tựa đề “Hãy triệt hạ ‘lưu manh đỏ”.
Trên trang facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn viết ‘Hãy cùng nhau lên án hành động vô luật pháp này! Chính quyền hãy góp tay ngăn chận ngay, bởi đó chính là quyền lợi của quí vị!”
Image copyrightThanhNienOnlineImage caption Việt Nam đã đang tiến hành nhiều cuộc ‘đối thoại quốc phòng’ với Trung Quốc thời gian gần đây.
Căng thẳng trên biển Đông đang leo thang từng ngày với việc Trung Quốc đang hoàn thành việc xây dựng ba sân bay và các cơ sở quân sự tại các đảo nhân tạo thuộc Trường Sa.
Một năm trước đó, Trung Quốc cũng đã xây xong sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa.
Các công trình quân sự này uy hiếp trực tiếp đến chủ quyền Việt Nam cả trên biển và đất liền và cũng chứng tỏ Trung Cộng quyết tâm nuốt trọn biển Đông.
Gần đây, Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama đã tái khẳng định Trung Quốc có cái gọi là “chủ quyền” đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam “từ thời cổ đại”.
Lãnh đạo run sợ?
Trong hoàn cảnh chủ quyền lãnh hải quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng bởi anh bạn “4 tốt”, “16 chữ vàng” của đảng cộng sản Việt Nam, ngày 19/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại đề nghị với Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Cảnh Huệ Xương hợp tác để bảo vệ “an ninh chính trị” của mỗi nước.
Và ngay tại Quốc hội, ngày 22/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên bố:
“Trong nước ổn định, Đảng, nhân dân đoàn kết thì không ai có thể can thiệp. Còn nếu để xảy ra điểm nóng, khủng bố và phải dùng công an, quân đội trấn áp thì bên ngoài sẽ lấy cớ để cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ.”
“Như vậy nội bộ mất ổn định, bên ngoài sẽ thừa cơ lật đổ chế độ. Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”.
Năm 1990, sau khi chế độ chuyên chính gọi là xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, do quá sợ hãi, các lãnh đạo đảng cộng sản lúc đó đã quyết định cầu thân với Trung Cộng bằng cách ký mật nghị Thành Đô nhằm tìm kiếm sự bảo trợ cho chế độ.
Nội dung hiệp nghị này đã được báo chí Trung Cộng tiết lộ là đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành ‘một khu tự trị’ thuộc Trung Quốc, một số nguồn nói. Thế nhưng nhà cầm quyền vẫn chưa hề lên tiếng công khai bác bỏ tiết lộ này.
Đến bây giờ, qua việc tiếp tục ký kết hợp tác với Trung Quốc nhằm bảo vệ “an ninh chính trị”, bóng ma sụp đổ của những năm cuối thập kỷ 90 đang quay trở lại ám ảnh nhà cầm quyền.
Trong chương trình sách giáo khoa lịch sử, đảng cộng sản phê phán đường lối của cụ Phan Bội Châu dựa vào Nhật để chống Pháp là “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.
Image copyrightHoang Dinh Nam AFP GETTYImage caption Tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh rối loạn nội bộ có thể dẫn tới để mất biển đảo vào tay nước ngoài, theo tác giả.
Thế mà bây giờ các lãnh đạo đảng cộng sản lại dựa vào Trung Cộng, kẻ đang xâm lược đất nước để duy trì chế độ. Hành động đó có thể được miêu tả bằng từ ngữ gì đây: “rước voi về giày mả tổ” hay “cõng rắn cắn gà nhà”?
Lý do sợ hãi
Thứ nhất, ngân sách quốc gia đang trống rỗng, dẫn đến chuyện “trả nợ không được thì sụp đổ” như lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới xác nhận.
Ngày 22/10, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói:
“Năng lực tài chính thực chỉ còn lại 45.000 tỉ đồng, rất nhỏ bé trong khi nhu cầu của các Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp, các địa phương còn rất nhiều…
“Con số 45.000 tỉ đồng này không biết phải làm gì, chưa nói đến phải trả nợ. Trả nợ xong gần như không có tiền để làm gì cả”.
Thứ hai, mâu thuẫn ngay trong nội bộ đảng cộng sản chưa bao giờ gay gắt và lộ rõ như bây giờ.
Lần đầu tiên đại hội đảng bộ đảng cộng sản tại Sài Gòn và Hà Nội được cho là đã không thể bầu ra bí thư, phải đợi Bộ Chính trị khóa sau ‘chỉ định’, một việc không hề được quy định trong Điều lệ đảng cộng sản.
Thứ ba, trong nước bất ổn, bất công xã hội lan rộng vì tham nhũng hoành hành, bắt người cướp đất trái phép, đảng cộng sản độc quyền nhà nước, đứng trên pháp luật khiến lòng dân bất mãn.
Chính ông Nguyễn Sinh Hùng cũng công nhận đây là chế độ “muốn bắt ai thì bắt”.
Loay hoay mâu thuẫn
Ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “Đổi mới nhưng không được chệch hướng”.
Thế nhưng đã qua bao mùa đại hội, đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang nợ người dân một lời giải thích khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là gì.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng từng tuyên bố: “Chúng ta đi mà không rõ đi đâu”. Rõ ràng rằng các lãnh đạo đảng cộng sản đang mâu thuẫn vì không biết đi hướng nào trong kinh tế nhưng lại sợ “chệch hướng”.
Tương tự, nhà cầm quyền đã hô hào khẩu hiệu “dân chủ, công bằng, văn minh” hàng chục năm nay nhưng hành động thực tế thì lại mâu thuẫn khi tạo dựng một xã hội “đảng chủ” bất công.
Image copyrightAPImage caption Hải quân Trung Quốc gần đây có nhiều hoạt động ‘phô trương sức mạnh và răn đe’ ở khu vực, theo giới quan sát.
Cũng chính vì mâu thuẫn về mặt chính trị nên lúc nào cũng sợ bị dân biểu tình lật đổ.
Như trên đã nói, Trung Cộng đang uy hiếp an ninh, chủ quyền quốc gia của Việt Nam, tàu cá ngư dân miền Trung liên tục bị tàu Trung Cộng tấn công, nghĩa là chính họ kẻ thù với người dân Việt Nam về mặt quân sự.
Tuy nhiên, Trung Cộng và các lãnh đạo đảng cộng sản lại là đồng minh về chính trị. Nhà cầm quyền bị mắc kẹt khi vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù với Trung Cộng.
Sai lầm sửa sai lầm?
Để giải quyết tình trạng ngân sách cạn kiệt, nhà cầm quyền lại quyết định đi vay 3 tỷ USD từ quốc tế để đảo nợ. Nguyên nhân chính là hệ thống chính trị đảng – chính phủ – mặt trận chồng chéo, tốn kém lại không được giải quyết.
Nhưng để giải quyết xung đột xã hội nghiêm trọng, làm sao ông Phùng Quang Thanh lại đề xuất giải pháp đem “quân đội nhân dân”, “công an nhân dân” để trấn áp “nhân dân”, liên minh với Trung Cộng, đối thủ đang đe dọa xâm lăng trên Biển Đông, để bảo vệ “an ninh chính trị”?
Chính vì thế, câu nói “tai tiếng” của ông Bộ trưởng Quốc phòng rằng “Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất” đang gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng.
Cần nhắc lại cho ‘Phùng tướng quân’ nhớ rằng ngày 14/3/1988, hải quân Trung Cộng dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma và ra tay thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam. Tướng Lê Mã Lương đã tiết lộ “một đồng chí lãnh đạo cấp cao” ra lệnh không cho chiến sỹ Việt Nam nổ súng bảo vệ đất nước.
Qua đó để khẳng định, khi đảng cộng sản còn, chế độ còn thì biển đảo Việt Nam vẫn liên tục mất, chưa kể Hiệp định biên giới và Hiệp định vịnh Bắc Bộ với Trung Cộng cũng gây hoài nghi và lên án trong cộng đồng.
Do đó, giải pháp và ngụy biện của ông Phùng Quang Thanh sẽ càng chứng minh câu vè của dân gian về năng lực lãnh đạo của đảng cộng sản: “Sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó, sai đó sửa đâu”.
Nhìn ra khu vực
Image copyrightXinhuaImage caption Các đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông.
Thử nhìn xem các nước trong khu vực cũng đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ.
Không lãnh đạo nước nào ở đó lại lo sợ bị dân biểu tình lật đổ, sợ đảng cầm quyền và dân không đoàn kết, sợ bị Trung Cộng ghét.
Lý do là vì các nước đó theo thể chế dân chủ, dân bầu ra người cầm quyền, tất cả đều đoàn kết theo đúng luật pháp chuẩn mực của quốc gia, không ai đứng trên pháp luật nên cả nước đồng tâm cùng nhau chống ngoại xâm.
Như thế, chỉ cần các lãnh đạo đảng cộng sản chính trực với dân, không mâu thuẫn nữa, thực sự thi hành “dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm tạo dựng một nhà nước cộng hòa chính danh, do nhân dân làm chủ, để bầu ra các lãnh đạo chính trực, quản trị quốc gia bằng pháp luật chuẩn mực.
Khi đó cả nước sẽ đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong thời gian đất nước Việt Nam dân chủ đang tập trung phát triển kinh tế, rất cần thiết phải liên minh với các quốc gia dân chủ, giàu mạnh, văn minh trên thế giới và khu vực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Úc, Ấn Độ v.v…
Lời giải nan đề
Cơ hội đang cạn dần với nhà cầm quyền khi ngân sách trống rỗng, Trung Cộng ráo riết tiến hành bành trướng, mâu thuẫn nội bộ giữa các phe phái trong đảng cộng sản nghiêm trọng, người dân và cả đảng viên cộng sản bình thường đang bất mãn trước bất công xã hội.
Nguy cơ chiến tranh và bạo loạn xã hội đang hiển hiện. Nếu các lãnh đạo và đảng viên cộng sản tiến bộ không tận dụng được cơ hội cuối cùng này, không “nắm chắc ngọn cờ dân chủ” thì các lực lượng khác sẽ nắm.
Cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim đã thành lập “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” và đã bị bắt, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức cũng đang bị bắt vì thành lập “nhóm nghiên cứu Chấn”, và rất nhiều người khác nữa cũng đang bị giam cầm một cách bất công.
Thế nhưng lịch sử có quy luật của nó, các chế độ chuyên chính, chuyên chế đi trái lại lợi ích nhân dân, dân tộc, Tổ quốc trong lịch sử đều tiêu vong, đảng cộng sản cũng không là ngoại lệ. Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn.
Hãy noi gương Tổng thống De Klerk của Nam Phi, chủ động tiến hành dân chủ hóa, bắt tay cùng Nelson Mandela để đưa cả dân tộc cùng đi tới.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một nhà vận động cho dân chủ hóa và nhân quyền ở Việt Nam, cựu tù nhân chính trị, đang sinh sống ở Sài Gòn.
Image copyrightOtherImage caption Đã có các cuộc phản đối kêu oan cho Lê Văn Mạnh.
Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói tòa này “đã xem xét hoãn việc thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh” sau khi nhận được đơn, theo báo Tuổi Trẻ.
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước đó đã có quyết định thi hành án tử hình vào ngày 26/10 đối với ông Lê Văn Mạnh, người bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.
Ông Phạm Quốc Bảo được báo này dẫn lời nói rằng “Chúng tôi mới nhận đơn nên cũng cần thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án xem tử tù này có bị oan hay không để đảm bảo quyền được sống, quyền con người đã quy định trong Hiến pháp.
“Bởi tử tù kêu oan nên dù còn một chút cơ hội thì cũng sẽ xem xét lại vụ án này. Tuy nhiên, hiện nay thẩm quyền xem xét lại vụ việc không còn thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa mà thuộc Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
“Sau khi xem xét, nếu bản án đó không vi phạm tố tụng, tội của Mạnh là không oan thì các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện công việc của mình theo đúng pháp luật,” báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Tuổi Trẻ cũng mô tả là ông Bảo cho biết thật ra Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Thanh Hóa “mới thông báo kế hoạch về việc họp hội đồng thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh chứ chưa quyết định sẽ thi hành án tử hình tử tù này”.
Một loạt các luật sư ký đơn gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cơ quan liên quan kiến nghị hoãn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh để “tránh hàm oan người vô tội”.
Hiện đã có quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thi hành án tử hình đối với ông Lê Văn Mạnh, người bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, vào ngày 26/10.
Trong thư đề nghị hoãn thi hành án các luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Huệ và Hà Minh Tú viết hôm 22/10:
“Chúng tôi nhận thấy trong các bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm không có chứng cứ nào khác ngoài lời nhận tội của bị cáo, mà chính bị cáo phủ nhận toàn bộ tại phiên tòa. Điều này đã vi phạm quỵ định tại khoản 2 điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị án làm chứng cứ duy nhất để kết tội”.
Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù, nói trong một video trên YouTube rằng con bà bị đưa đi trái phép và bị hành hung trong quá trình hỏi cung ở Thanh Hóa:
“Bắt con tôi là không có lệnh bắt, không có giấy triệu tập, áp giải con tôi xuống đánh, ép cung bắt con tôi phải nhận.
“Nó sợ chết, đánh nó ngất đi sống lại, tát nước vào mặt nó nó tỉnh lại bắt đầu thòng lòng cổ treo nó lên đánh tiếp, nó sợ chết nó phải nhận.”
Các luật sư cũng nói bà Việt và bà Lê Thị Nhài, chị gái của ông Mạnh, “là những người biết rõ Mạnh có bằng chứng ngoại phạm và xác nhận Mạnh không có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ án” nhưng các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cuối cùng “đều không đề cập tới những lời khai có lợi này cho bị cáo”.
Tòa tối cao không nhận kiến nghị
Theo cập nhật của Luật sư Trần Vũ Hải trên Facebook, đại diện tiếp các luật sư tại Tòa án nhân dân tối cao hôm 23/10 đã không nhận kiến nghị của các luật sư mang tới.
Ông Hải viết: “Sáng nay, các luật sư phân công nộp đơn để nghị hoãn thi hành án tử hình vào ngày 26/10/2015 đối với Lê Văn Mạnh tới các địa chỉ ở Trung ương và Thanh Hòa.
“Nói chung các nơi đều nhận đơn. Riêng phòng tiếp dân của Toà án nhân dân tối cao lại không chịu nhận đơn, dù chúng tôi nộp cả sáng và chiều.
“Khi chúng tôi đề nghị cán bộ tiếp dân cho biết căn cứ pháp lý và tên cán bộ (vì không có bảng ghi tên của họ), 2 nữ cán bộ Tòa không trả lời rõ và bỏ đi.
“Chúng tôi đành lấy xác nhận của một người dân về việc này và gửi qua bưu điện, đồng thời thông qua kênh khác gửi cho ông chánh án Trương Hòa Bình.”
‘Sai lầm đáng tiếc nhất’
Ông Hải cũng nhận định thêm về vụ án: “Chúng tôi cho rằng vụ án này cần xem xét lại thận trọng. Trước đây đã có quyết định giám đốc thẩm của Tòa án [nhân dân tối cao] yêu cầu điều tra lại, xét xử lại. Đáng tiếc khi xét xử sơ thẩm, luật sư mà gia đình và LVM [Lê Văn Mạnh] tin tưởng không có điều kiện để bảo vệ.
“Tòa chỉ định một luật sư khác, nhưng có vẻ luật sư này không bào chữa tích cực, bản án không ghi nhận ý kiến luật sư. Tại phiên toà phúc thẩm, vẫn luật sư này được chỉ định, LVM [Lê Văn Mạnh] đã từ chối luật sư chỉ định này và tự bào chữa, và toà vẫn xử tử hình, y án sơ thẩm.
“Đây là sai lầm đáng tiếc nhất. Vì vụ án đã từng huỷ án, rất phức tạp, bị cáo cho dù thế nào cũng không tiếp cận hồ sơ vụ án và khó có đủ trình độ, hiểu biết, kinh nghiệm để bào chữa cho mình. Quyến sống của con người là thiêng liêng, cần tôn trọng tối đa, mọi sai lầm dẫn đến tước bỏ quyền này đều không chấp nhận được.”
Image copyrightAPImage caption Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ cần tới một hai hội nghị trung ương nữa để thống nhất vấn đề các ghế lãnh đạo ‘tứ trụ’, theo tác giả.
Sau Hội nghị trung ương lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, rất có thể mọi việc vẫn còn nằm phía trước, và dường như tương quan lực lượng vẫn đang là 50/50.
Nếu hội nghị trung ương 13 chứa đựng nội dung bỏ phiếu cho ‘tứ trụ’, ai giành phiếu cao hơn sẽ là câu hỏi sống chết.
Khác hoàn toàn với hình ảnh mặt hồ không gợn sóng tại hội nghị trung ương 11 vào giữa năm 2015, Hội nghị trung ương 12 của Đảng CSVN khai tỏa vào tháng 10/2015 đã đạt tới tiêu chí tiêu biểu của thông tin nhiễu loạn.
Trước, trong và sau hội nghị này, các ‘fan hâm mộ’ của Thủ tướng chính phủ lẫn phe đảng liên tiếp ‘dội bom’ vào nhau khiến dư luận không biết đâu mà lần.
Hai bờ đối nghịch
Có lẽ khó ai có thể hình dung được nhân vật được quan tâm nhất trong chính trường Việt Nam – ông Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ tướng – sẽ tiếp tục đường danh nghiệp của mình như thế nào – tổng bí thư, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, hoặc sẽ trở thành một ‘thái thượng hòa’ buông rèm nhiếp chính theo một nghĩa nào đấy.
Tuy nhiên, chi tiết khá rõ cho tới giờ là Hội nghị trung ương 12 đã chưa thể ‘gút’ được các nhân sự cao cấp nằm trong ‘bộ tứ’. Vì thế, đảng cầm quyền còn cần đến hội nghị 13, có thể diễn ra vào tháng Mười Hai tới, thậm chí cần cả hội nghị 14 – được coi là ‘đại hội trù bị’ ngay trước đại hội chính thức lần thứ 12 diễn ra vào đầu năm 2016.
Tuy vấn đề nhân sự cao cấp chưa giải quyết được, nhưng ngay sau Hội nghị 12 đã xuất hiện vài bài viết được tung lên mạng xã hội, cho rằng có 3 phương án nhân sự cho ‘tứ trụ’ đã được Bộ chính trị phổ biến để lấy ý kiến các ủy viên trung ương đảng. Trong đó có đến hai phương án mà ông Nguyễn Tấn Dũng được xếp vào vị trí tổng bí thư.
Nhưng một số tin tức lại cho rằng tại hội nghị 12, các ủy viên trung ương đảng chỉ được tổ chức lấy ý kiến thăm dò về nhân sự các thành viên (cũ và mới) trong Bộ chính trị và chủ yếu là thông qua tiêu chí ‘đặc biệt’ về nhân sự cao cấp mà tác giả là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ chưa có cuộc bỏ phiếu nào về ‘tứ trụ’.
Một bài viết được cho là xuất phát từ bên đảng đã đánh giá thực lực của Thủ tướng Dũng trong Ban chấp hành trung ương hiện thời chỉ còn 3 phần, so với 7 phần trước đây; và hiện có tới 13 người trong Bộ chính trị dưới cờ ông Trọng – hoàn toàn trái ngược với cách nhìn của phe ủng hộ thủ tướng khi cho rằng ông Dũng vẫn đang ở thế ‘thượng phong’.
Image copyrightGettyImage caption Chủ đề nhân sự lãnh đạo Đảng và nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn nằm ở trung tâm sự quan tâm của dư luận Việt Nam hiện nay.
Cuộc đấu truyền thông cũng bởi thế đang ngày càng căng thẳng và khốc liệt. Tuy nhiên cho tới nay và vẫn theo ‘truyền thống’, cuộc chiến này chỉ diễn ra trên mặt trận duy nhất là mạng xã hội, hay còn được gọi là ‘lề trái’, trong khi toàn bộ 800 tờ báo nhà nước im thin thít.
Với phần lớn tổng biên tập chịu sự chi phối và can thiệp trực tiếp từ Ban Tuyên giáo trung ương lẫn các ban tuyên giáo cấp tỉnh thành, tâm tư dễ hiểu nhưng khó được cảm thông là đa số tổng biên tập đều quyến luyến cái ghế của mình khi đại hội đảng lần thứ 12 cùng công tác tổ chức đang đến rất gần.
Cán cân 50/50?
Thời đại bùng nổ Internet đã tiếp thêm sinh lực cho cuộc đấu đạt đến tiêu chí không khoan nhượng trong nội bộ đảng. Hiển nhiên bên nào mạnh hơn về truyền thông, bên đó sẽ nắm ưu thế tạo ra tác động chi phối về tâm lý đối với người bỏ phiếu.
Trong lúc bên đảng vẫn lúng túng chậm lụt trước mạng xã hội mà chỉ biết trông chờ vào những ‘cơ quan ngôn luận’ như báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, những người ủng hộ Thủ tướng Dũng lại nhanh nhạy và sáng tạo hơn hẳn với hàng loạt bài viết ca ngợi ông Dũng không tiếc lời.
Những bài viết này lại được gửi đến những trang mạng xã hội có số đông người truy cập như Dân Luận, Tin Tức Hàng Ngày, Ba Sàm, Dân Làm Báo…, cùng vài blog cá nhân khác như một ý thức muốn ‘vận dụng linh hoạt’ mạng xã hội như một công cụ để loan tải ý đồ tranh đấu nội bộ, cho dù những trang này đã và vẫn đang bị chính quyền, công an Việt Nam lên án hoặc ‘thế lực thù địch’ hoặc ‘phản động’.
Trong lúc một số bài viết luôn khẳng định ưu thế vượt trội của một trong hai bên, thậm chí còn có tin đồn về việc TBT Trọng giới thiệu Thủ tướng Dũng làm tổng bí thư khóa 12 tới, việc phân tích và đối sánh các bài viết này với nhau lại là một trò chơi giải phương trình toán học không kém thú vị.
Ngày 20/10/2015, trên trang BBC xuất hiện bài viết của tác giả khá quen thuộc Nguyễn An Dân – người từng có nhiều bài viết được cho là công khai ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – với câu kết ‘mong là lần này Ban Chấp hành Trung ương có quyết định sáng suốt và đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và dân tộc trong khúc ngoặt quan trọng này’.
Việc tổng hợp các thông tin cho thấy sau Hội nghị trung ương 12, rất có thể mọi việc vẫn còn nằm phía trước, và dường như tương quan lực lượng vẫn đang là 50/50.
Câu hỏi sống chết
Image copyrightGettyImage caption Lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, theo dự kiến sẽ tới thăm chính thức Việt Nam trong tháng 11/2015.
Một khi vẫn chưa có gì chứng tỏ một bên nào đó vượt hẳn so với bên kia, tình trạng giằng co này lại phụ thuộc một phần vào các chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tập Cận Bình và Obama.
Nhưng phương trình đối ngoại của đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây lại trở nên ‘đồng chí’ hơn là hai khuynh hướng tách bạch ‘hướng Mỹ’ và ‘hướng Trung’ trước đây. Nếu sau vụ việc giàn khoan HD 981 của Trung Quốc vỗ mặt giới lãnh đạo Hà Nội vào giữa năm 2014 mà đã tạo nguồn cơn cho chủ thuyết ‘dần thoát Trung’ trong phần lớn nội bộ đảng cho đến giờ này, người ta có thể hình dung rằng giữa hai ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ tổng bí thư đại hội 12 là TBT Trọng và Thủ tướng Dũng ít nhất cũng không quá cách biệt: điểm đến xứ Cờ Hoa.
Một năm sau vụ Giàn khoan HD-981, Tổng bí thư Trọng đi Washington và đã được đón tiếp bằng cờ và hoa đúng nghĩa. Hai món quà của ông Trọng đáp lễ cũng ý nghĩa không kém: chính thể độc tài Việt Nam chấp nhận định chế Công đoàn độc lập và sau đó chấp nhận cả thực tồn của Xã hội dân sự, dù mới chỉ trên phương diện nguyên tắc.
Tiếp tới, người Hà Nội ngó sang dinh thủ tướng xem ông sẽ ‘cải cách thể chế’ ra sao như đã hứa hẹn quá nhiều lần nhưng vẫn chưa có manh mối gì xác minh.
Những ngày gần đây, ở Hà Nội cũng đang nổi lên dư luận về tình trạng ‘thất sủng’ của những quan chức Việt tốt nghiệp từ Trung Quốc, trong khi giới chức đồng bào nhưng tu nghiệp ở Hoa Kỳ lại có cơ hội được ngẩng mặt hơn.
Nếu xét từ biểu hiện bề nổi ấy, chẳng có quá nhiều lý do để lo ngại rằng chuyến thăm của Tập Cận Bình sẽ khiến đảo lộn chính trường Việt trước đại hội 12, mà ngay trước mắt là Hội nghị trung ương 13.
Chỉ còn ẩn số về chuyến thăm của Obama sẽ có lợi cho ai…?
Công tác giải phương trình nhiều ẩn số, về cơ bản sẽ thuộc về giới chính khách Việt và các nhóm lợi ích trong nước.
Nếu hội nghị 13 chứa đựng nội dung bỏ phiếu cho ‘tứ trụ’, ai giành phiếu cao hơn sẽ là câu hỏi sống chết.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà quan sát và nhà báo độc lập đang sinh sống ở Sài Gòn.
Image copyrightGettyImage caption Hải quân Mỹ sẽ thể hiện quyết tâm ‘bảo vệ quyền lưu thông’ hàng hải quốc tế ở khu vực Biển Đông, theo tác giả.
Hãng tin Associated Press vừa cho biết Hải Quân Hoa Kỳ đang đợi lệnh cho tàu tuần tra vào sâu trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cho xây dựng trái phép gần đây.
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã trả lời phỏng vấn như thế với Associated Press, hôm thứ Năm 22/10/2015, từ văn phòng của ông ở Trân Châu Cảng, Hawaii.
Đô đốc Swift nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng… Và chúng tôi có những nguồn lực để hỗ trợ bất cứ quyết định chính sách nào và bất cứ điều gì mà các nhà hoạch định chính sách có thể yêu cầu chúng tôi làm để tỏ rõ quyết tâm của Mỹ liên quan đến những hoạt động mà chúng tôi tiến hành ở Biển Đông.”
Theo nguồn tin cuối giờ chiều 23/10 thì quyết định cuối cùng của Tòa Bạch Ốc sẽ chỉ nội trong vài ngày tới!
Đô đốc Swift cũng cho biết rằng các hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ trong khu vực là bình thường như họ vẫn làm trước đây và không nhằm bất cứ quốc gia nào.
Quan điểm chính thức của Hoa Kỳ từ trước đến nay là không đứng về phía bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền các hòn đảo này nhưng việc tăng cường bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không, phù hợp theo luật pháp quốc tế là ưu tiên hàng đầu của họ.
Bảo vệ quyền lưu thông
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter khẳng định trong một cuộc họp báo ở Boston rằng Hoa Kỳ sẽ bay, lưu thông hàng hải và hoạt động ở bất cứ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả khu vực Biển Đông.
Ông tiết lộ rằng Hải Quân Hoa Kỳ đã có kế hoạch điều tàu vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp tại Trường Sa; ông còn tố cáo Trung Quốc đang quân sự hoá các cơ sở tại đây và nhấn mạnh rằng vùng biển này là biển quốc tế và Hoa Thịnh Đốn sẵn sàng bảo vệ quyền tự do lưu thông trong khu vực.
Không cam lòng, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Bắc Kinh, hôm 21/10, bình luận rằng hành động này của Mỹ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, khiến Trung Quốc “không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng vệ.”
Hoàn Cầu Thời báo, một trong những tờ báo có liên kết với cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vừa có bài viết rằng nếu Mỹ xâm phạm điều mà họ gọi là “các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, thì Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc sẽ phản ứng và dùng vũ lực để ngăn lại.”
Căng thẳng Trung-Mỹ đang leo thang hàng ngày và câu hỏi đang được mọi người quan tâm là liệu đối đầu Mỹ-Trung có dẫn đến xung đột quân sự? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần phải trả lời trước 3 câu hỏi sau đây:
Một là Mỹ có quyết tâm đến đâu trong vấn đề Biển Đông, hai là phản ứng của Trung Quốc sẽ tới đâu và ba là các quốc gia trong khu vực, đặc biệt các đồng minh, đối tác của Mỹ, sẽ phản ứng ra sao?
Ưu tiên số một
Image copyrightReutersImage caption Trung Quốc tăng cường rõ rệt nhiều hoạt động hải quân và quân sự ở Biển Đông, theo một số nhà quan sát quốc tế.
Có một điều chắc chắn rằng không ai kể cả Trung Quốc ngay bây giờ thực sự muốn có chiến tranh trong khu vực. Đơn giản không ai muốn đập cái chén cơm mà mình đang ăn.
Hoa Kỳ từng lặp đi lặp lại nhiều lần về ưu tiên hàng đầu của họ trong vấn đề “Biển Đông”. Hoa Kỳ không quan tâm chuyện “chủ quyền”. Cái mà Hoa Kỳ cho là quan trọng là sự di chuyển tự do trong khu vực cả trên đường biển lẫn trên bầu trời.
Bất cứ sự cản trở nào từ bất cứ quốc gia nào trong khu vực đều đẩy Hoa Kỳ vào thế phải ra tay. Cho nên, sự lấn lướt của Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt gần đây, với sự bồi đắp đảo với những cơ sở quân sự và việc xây hai ngọn hải đăng là giọt nước đầy làm tràn ly.
Hoa Kỳ buộc phải có hành động thích đáng, rõ ràng để Trung Quốc biết đâu là giới hạn và cũng để trấn an củng cố lực lượng đồng minh.
Như câu hỏi số một bên trên nêu ra là liệu Mỹ có quyết tâm đến đâu? Hoa Kỳ hiện nay bị đặt vào thế chẳng đặng đừng nên họ phải có quyết tâm cao độ. Nếu không thì uy tín của Mỹ sẽ không còn và tương lai thì sẽ bị mất hoàn toàn ảnh hưởng trong khu vực.
Chính phủ Obama tuy có yếu kém trong vấn đề Trung Quốc nhưng một phần cũng do vấn đề cắt giảm ngân sách quốc phòng của Quốc hội và những can dự của Hoa Kỳ trên cương vị siêu cường số một thế giới, buộc phải có thái độ cẩn trọng hơn.
Chưa giải quyết xong chiến trường Afghanistan, Irak thì phải đối phó cùng lúc với các điểm nóng khác như Lybia, Ukraine và Syria, Hoa Kỳ cần có sự chia sẻ trách nhiệm của các đồng minh và đối tác.
Đối với Trung Quốc và “Biển Đông”, Tòa Bạch Ốc cũng muốn gom đủ sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội cũng như của công luận trước khi có những bước đi cụ thể hơn.
Với những lời tuyên bố chủ quyền “Biển Đông” của Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng Chín vừa qua đủ để Tổng thống Obama có những hành động cứng rắn hơn, thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ trong vấn đề bảo vệ an ninh, hòa bình và thịnh vượng chung cho khu vực.
Vì quyền lợi quốc gia, Hoa Kỳ sẽ quyết tâm tăng cường bảo vệ “quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không”, phù hợp theo luật pháp quốc tế.
Phản ứng của TQ
Trước viễn ảnh của một Hoa Kỳ quyết tâm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc, quốc gia này sẽ không có sự lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận bước vào bàn đàm phán. Dĩ nhiên giải thuyết này không thể xảy ra nay mai mà chỉ có thể là một sự kiện có thật khi cả hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước qua những cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng.
Chiến lược của Trung Quốc là một bước lùi, ba bước tiến, cứ âm thầm mà tới và chỉ dừng hoặc lùi khi đối phương phản ứng mạnh và rất mạnh. Về chiến thuật, Trung Quốc dùng “mê hồn trận” cùng lúc mở nhiều mặt trận khác nhau với mục đích làm tiêu hao lực lượng đối phương, nhất là đánh đòn cân não lên “tâm lý” đối phương.
Hoa Kỳ với một chế độ chính trị tự do, dân chủ và thực dụng, người dân Mỹ sẽ không có đủ “kiên nhẫn cần thiết” để chơi màn “mèo vờn chuột” dẳng của Trung Quốc.
Cho nên, vì sao Trung Quốc mới có tuyên bố rằng họ sẽ làm hết sức để tránh đụng độ, va chạm quân sự như lời của tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát biểu hôm 17/10 tại một hội nghị khu vực ở Bắc Kinh, với sự tham dự của các Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á (ASEAN).
Image copyrightXinhuaImage caption Hải quân Trung Quốc trong một cuộc diễn tập trên Biển Hoa Đông cuối tháng 8/2015.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực một cách cẩu thả, ngay cả trong các vấn đề chủ quyền, và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ.”
Mặc dù trước đó bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ cần làm rõ quan điểm và yêu cầu các nước nên tránh “cách tiếp cận liều lĩnh và gây hấn để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”.
Bà Hoa nói tiếp thêm rằng trong khi Trung Quốc khuyến khích tự do hàng hải trong khu vực, điều đó “không có nghĩa là tàu quân sự và máy bay nước ngoài có thể tự do đi vào không phận và hải phận của nước khác. Trung Quốc sẽ duy trì vững chắc chủ quyền lãnh thổ của mình”.
Như câu hỏi số hai được nêu ra là liệu phản ứng của Trung Quốc sẽ tới đâu? Câu trả lời đơn giản và ngay lập tức là rất mạnh nhưng chủ yếu chỉ là “võ mồm và đại bác vòi rồng”. Tuy Trung Quốc không phải là “cọp giấy” nhưng rất sợ đụng độ thật vì Trung Quốc còn đang cần thời gian để chuẩn bị lực lượng. Nổ súng bây giờ đối với Trung Quốc là đồng nghĩa với tự sát.
Thái độ đồng minh
Sau khi Hoa Kỳ thông báo cho Úc biết ý định tuần tra ở “Biển Đông” thì ngày 15/10, Bộ trưởng Thương mại, Andrew Robb trả lời trên đài truyền hình của hãng tin Bloomberg tại Hồng Kông rằng, Úc “không đứng về phe nào” và “không tham dự vào các hoạt động giám sát hay bất kỳ một động thái nào của Mỹ” ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Úc, Julia Bishop, hôm 19/10, chính thức tuyên bố từ chối tham gia với lý do sáng kiến này “chưa đi vào thực hiện” nhưng sẽ ủng hộ về ngoại giao.
Động thái này tuy bất ngờ nhưng không khó hiểu khi phân tích về những lợi ích kinh tế của Úc với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trao đổi thương mại Úc-Trung gần 100 tỷ USD và cán cân phần lợi nghiêng về phía Úc trong khi giao thương Úc-Mỹ chỉ ở mức 37 tỷ USD và Úc nhập siêu từ Mỹ theo số liệu năm 2013 của Ủy ban Thương mại Úc (Austrade).
Bất cứ một sự đối đầu nào của Úc với Trung Quốc trước mắt đều gây tổn hại kinh tế cho Úc, nhưng về lâu dài, nếu Mỹ thật sự quyết tâm đặt luật chơi mới cho khu vực, Úc không có sự lựa chọn nào khác hơn là đi với Mỹ.
Tuy Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực chưa lên tiếng cụ thể về việc này vì Mỹ chưa chính thức đề nghị nhưng có nhiều khả năng cuối cùng chỉ có Mỹ và Nhật Bản sẽ thực hiện dự án “tự do hàng hải” này.
Đây là nhu cầu sống còn của Nhật Bản vì thứ nhất, “Biển Đông là trục lộ hàng hải duy nhất nối Nhật Bản với Ấn Độ Dương, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi, những thị trường quan trọng của Nhật, nếu làm ngơ với Trung Quốc chỉ chuốc họa vào thân sau này.
Thứ hai, Nhật Bản đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, Nhật Bản không thể cho Trung Quốc thấy liên minh Mỹ-Nhật lỏng lẻo.
Và thứ ba, Nhật Bản không có tranh chấp gì ở Biển Đông nên có lý do chính đáng để cùng Mỹ tuần tra trong khu vực nhân danh quyền “tự do hàng hải”.
Theo báo Telegraph của Ấn Độ, hôm 19/10, Mỹ có thông báo cho Ấn Độ về dự án “tự do hàng hải” này, nhưng hiện giờ chính phủ Ấn Độ chưa có câu trả lời chính thức.
Image copyrightUS NavyImage caption Tàu chiến Mỹ đi tuần ở vùng biển quốc tế gần khu vực Trường Sa hôm 11/5/2015.
Việc Ấn Độ có tham gia hay không tùy thuộc vào những thỏa thuận mà Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã đồng ý trước đây. Chính phủ Ấn Độ đang xem xét, phân tích lợi hại về những lợi ích chiến lược lâu dài trong khu vực và toàn cầu mà Mỹ hứa sẽ mang lại cho Ấn Độ.
Đối đầu hay hợp tác?
Liệu Mỹ có thực hiện dự án “tự do hàng hải”? Câu trả lời dứt khoát là Mỹ sẽ đưa tàu chiến vào khu vực 12 hải lý của những đảo nhân tạo được xây dựng trái phép này vì theo luật biển quốc tế thì những đảo này không có 12 hải lý như lãnh hải, đồng thời việc công nhận chủ quyền của những đảo này còn là vấn đề tranh chấp mà chỉ có luật pháp quốc tế mới có thẩm quyền.
Với những phân tích bên trên, Hoa Kỳ không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải thách thức Trung Quốc để buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán và đưa vấn đề này ra một tòa án quốc tế về biển để được nghe Trung Quốc giải thích cụ thể về chủ quyền của họ nằm trong đường 9 đoạn trên “Biển Đông”.
Hoa Kỳ dĩ nhiên muốn tạo được một liên minh để thực hiện dự án này nhưng nếu thậm chí chỉ một mình Hoa Kỳ vẫn phải làm để chứng minh cho các đồng minh và đối tác trong khu vực về quyết tâm của Hoa Kỳ. Vì chỉ có như thế thì mới không còn ai còn có nghi ngờ về thái độ của Hoa Kỳ. Không ai có thể trách cứ là Hoa Kỳ chỉ nói nhưng không làm và có thể “bán đứng” họ.
Nếu vậy thì khả năng đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn là giả thuyết nữa nhưng liệu sự đối đầu này có dẫn tới xung đột quân sự không thì câu trả lời dứt khoát sẽ là không!
Như đã phân tích, giải pháp quân sự đối với Trung Quốc trong thời điểm là ‘tự sát’, ngoại trừ, nội tình Trung Quốc có loạn.
Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình trong giai đoạn này, việc củng cố quyền lực của ông ở Bắc Kinh là ưu tiên số một, dứt điểm tàn dư của các thế lực chống ông trong đảng. Ưu tiên thứ hai của ông là kích thích tăng trưởng kinh tế để ổn định chính trị, xã hội. Nếu ông thất bại kinh tế, Trung Quốc sẽ bị rơi vào loạn lạc.
Ưu tiên thứ ba của ông là ngoài việc tăng vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, việc cấp bách phải làm là phải đầu tư nhiều vào quốc phòng với mục đích thứ nhất thỏa mãn thành phần “diều hâu” trong đảng và, mục đích thứ hai cũng để hiện đại hóa quân đội xứng đáng là một cường quốc.
Sắp có đáp số
Cuối cùng, sự căng thẳng hiện nay ở “Biển Đông” là một chỉ dấu tốt báo hiệu “bài toán Biển Đông” sắp có đáp số.
Trung Quốc biết chắc rằng không bao giờ họ có thể có được toàn bộ “Biển Đông” nhưng họ vẫn đưa ra yêu sách tối đa để được chia phần nhiều hơn!
Image copyrightReutersImage caption Hải quân Mỹ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến trên các vùng biển tại khu vực Biển Đông.
Giải pháp cuối cùng của “Biển Đông” sẽ là sự hợp tác đa quốc gia trong một tổ chức cấp khu vực bao gồm các nước đang có tranh chấp chủ quyền và các quốc gia có liên quan và/hoặc có quyền lợi ở “Biển Đông” để cùng quản lý và khai thác.
Nếu Trung Quốc là nước có đòi hỏi chủ quyền nhiều nhất ở Biển Đông và Việt Nam là nước có nhiều chủ quyền lãnh hải ở đây nhất, thì Việt Nam sẽ là nước bị thiệt thòi nhiều nhất trong khi Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ bất cứ một giải pháp nào cho “Biển Đông”.
Nhưng sự thiệt thòi của Việt Nam có thể hạn chế được nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có chiến lược chuyển trục kịp thời hầu huy động được sức mạnh tổng lực của toàn dân trong công cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, lãnh hải và những quyền lợi chính đáng, hợp pháp khác của chúng ta ở Biển Đông.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, luật sư, đồng thời là Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tại Canada.
Image copyrightFB Nguyen Lan ThangImage caption Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cáo buộc có động cơ ‘chính trị’ đứng sau việc ông và gia đình của ông đang bị ‘khủng bố, tấn công’.
Một nhà hoạt động vận động cho xã hội dân sự từ Việt Nam bình luận những lý do, nguyên nhân đằng sau việc ông bị một số người, trong đó có nhiều người lạ mặt, ‘đe dọa, xúc phạm và tấn công’ những ngày gần đây, nhưng nói sẵn sàng ‘chấp nhận hậu quả, rủi ro’.
Trao đổi với BBC hôm 25/10/2015, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động trên mạng xã hội, cho hay trong các ngày liên tiếp ở tuần này ông và một số thành viên trong gia đình đã bị ‘tấn công’, ‘rình rập’ ở nhiều địa điểm khác nhau trong đó có nhà riêng và ở nơi con gái nhỏ của ông đi học.
Ông nói với BBC: “Hiện tại quý vị cũng biết gia đình tôi cũng như bản thân tôi đã bị một lực lượng tổ chức giống như kiểu Hồng vệ binh của Trung Quốc…
“Họ đã liên tục xúc phạm danh dự, đến quấy rối tại gia đình. Cũng như là còn một lực lượng khác lạ mặt tấn công khi mà chúng tôi đến đón con ở trường mầm non.
“Thế và tình tiết mới nhất là ngay đêm qua, thì họ đã dùng sơn đỏ khắc vào cửa gia đình nhà tôi be bét một màu đỏ trông rất là kinh hoàng.
“Và hiện tại có rất nhiều có rất nhiều dấu hiệu là những đám người này họ liên tục họ theo dõi, họ theo đuổi tôi và họ sẽ còn tiếp tục khủng bố tôi.”
‘Động cơ khủng bố’?
Về nguyên nhân đằng sau những diễn biến có tính chất ‘bạo lực, khủng bố’ đã xảy ra như trong các cáo buộc được đưa ra như trên, nhà hoạt động nói:
“Nguyên nhân thì họ nói rằng tôi xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh tụ của dân tộc.
“Thế nhưng tôi không tin rằng đấy là cái lý do mà họ tìm cách mà họ tấn công tôi.
“Mà tôi cho rằng đây là những toan tính chính trị của những phe phái ở trong giai đoạn Đại hội Đảng này.
“Một việc đàn áp nhân quyền như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình đàm phán TPP (Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương).
“Và nếu như Việt Nam không gia nhập được TPP, thì việc lệ thuộc vào Trung Quốc là rất rõ.
“Tôi nghi ngờ rằng tất cả những sự việc này là đứng đằng sau là tất cả những nhóm người nằm ở trong an ninh, nằm ở trong quân đội, nhưng mà không phải là tất cả.
“Tức là những người nằm trong bộ phận đó, nhưng mà họ có quan điểm là lệ thuộc vào Trung Quốc,” kỹ sư Lân Thắng nói.
‘Động chạm thần tượng?’
Khi được hỏi liệu ông có ý thức được hay không về những rủi ro khi ‘đụng chạm’ tới các ‘hình tượng chính trị’ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà hoạt động đáp:
“Tôi đã biết những sự thật về Hồ Chí Minh thông qua rất nhiều tài liệu từ rất lâu rồi.
“Và tôi cũng hiểu những rủi ro mà tôi phải đương đầu, nhưng mà tại sao tôi làm điều đó, thì tôi làm điều đó là có chủ ý, tôi chấp nhận tất cả những hậu quả.
Image copyrightFB Nguyen Lan ThangImage caption Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói đêm 24/10/2015, cửa nhà riêng của ông đã bị ‘người ta’ đổ sơn màu đỏ rất ‘kinh hoàng’.
“Tôi chấp nhận hậu quả bởi vì tôi nghĩ đến giai đoạn này, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, của mạng xã hội, thì sự thật tôi nghĩ rằng không còn nhiều người thực sự tin vào cái hình tượng Hồ Chí Minh.
“Và tôi nghĩ tôi cần phải là người nó ra những điều đấy, làm những điều đấy để cho những người còn sợ sệt, những người còn u mê, người ta phải tìm hiểu bằng được những cái sự thật ẩn dấu sau hình tượng chính trị Hồ Chí Minh,” nhà vận động này nói.
BBC chưa có điều kiện kiểm chứng những chi tiết mà kỹ sư Nguyễn Lân Thắng đưa ra trong cuộc trao đổi.
Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, nhà hoạt đông từ Hà Nội cũng trả lời các câu hỏi liên quan những cáo buộc cho rằng ông ‘nhận tiền’ của nước ngoài để ‘hoạt động chống phá’ Đảng, nhà nước và chính quyền Việt Nam’, cũng như để ‘nói xấu, bôi nhọ’ lãnh tụ của Đảng.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, ngân sách hiện nay đã không còn tiền để đầu tư và đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn đến mức “tận diệt” doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa, nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn.
Ngân sách hết tiền đầu tư
Ngày 23.10, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2015.
Theo đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã chỉ ra những vấn đề bất cập về kỷ luật ngân sách Nhà nước (NSNN).
Cụ thể, báo cáo cho biết, Nhà nước chưa quyết liệt trong tiết kiệm chi NSNN và đầu tư, chưa có kế hoạch trả nợ cụ thể, chưa quan tâm đến việc giảm “chèn lấn” đối với khu vực tư nhân. Trong khi đó lại loay hoay trước áp lực tài khóa, áp lực nợ công gần chạm trần.
Theo ông Nguyễn Anh Dương – Phó trưởng ban Ban Kinh tế vĩ mô (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương), chúng ta nói nhiều đến vấn đề giảm chi nhưng rất nhiều dự án đầu tư công trong thời gian qua có hiệu quả kinh tế rất thấp. Thay vì đầu tư vào những dự án đạt hiệu quả kinh tế thì lại đầu tư vào cái không hiệu quả.
Ông Dương cho hay, về nợ công, cuối năm 2012, Việt Nam đã nâng trần lãi suất lên 5,3% nhưng khi quyết toán xong thì con số lên cao hơn nhiều.
“Như vậy, con số của năm nay liệu có đúng như báo cao hay lại tiếp tục tăng cao?”, ông Dương đặt câu hỏi.
Còn theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, ngân sách không còn tiền để đầu tư, đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn hiện nay đã đến mức “tận diệt” doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa, nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn. Hội nhập đến cửa nhưng các cơ quan quản lý vẫn bình chân như vại.
“Nhà nước tận thu như thế này thì làm sao có được tăng trưởng bền vững bởi vì nguồn thu của ngân sách là các doanh nghiệp lại không được chăm sóc, tạo điều kiện phát triển” – bà Lan nhấn mạnh.
Bà Lan nói thêm, năm nay cải thiện tình hình kinh tế vĩ mô nhưng số lượng doanh nghiệp “chết” rất nhiều, không thua kém năm 2011. Đây là điều phải xem lại. Quan hệ giữa Nhà nước với thị trường cần phải thay đổi rất nhiều.
Bà Lan cũng băn khoăn rằng, tình hình trên cứ tiếp tục thì liệu các nhà đầu tư nước ngoài có khai thác mãi thị trường Việt Nam khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng què quặt và kém phát triển không?
“Trong bối cảnh thế này đáng ra phải giảm thuế, phí cho doanh nghiệp, người dân thuận lợi hơn trong phát triển thì Nhà nước lại thắt chặt và tăng thu”, bà Lan nói.
Bên cạnh đó, ông Lê Xuân Bá – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương cũng cho hay, Việt Nam đang vay đồng nào, làm ra đồng nào tiêu hết đồng đó, không có cái để dành cho đầu tư phát triển. Ngân sách hết tiền, thế giới không ai cho vay mãi nên tình trạng này rất nguy hiểm.
Ngoài ra, ông Bá cũng nói thêm điều mà theo ông, ít quan chức dám nói. Đó là chúng ta hơi thái quá về chi tiêu xã hội trong điều kiện kinh tế như thế này.
“Thường có 10 đồng thì chi xã hội khoảng 2 đồng. Cứ mạnh tay chi tiêu xã hội coi chừng rơi vào bẫy xóa đói giảm nghèo, cứ có đồng nào xóa đói giảm nghèo hết thì sẽ không còn cái mà xóa đói giảm nghèo nữa”, ông Bá nói.
Đồng tình với ý kiến của các chuyên gia, ông Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương cũng cho hay, hiện nay trong ngân sách không có đầu tư phát triển. Chúng ta đang vi phạm nguyên tắc vàng trong đầu tư phát triển.
“Hội nhập, cả thế giới nâng thị trường lên, thúc đẩy, khuyến khích còn Việt Nam cứ đè thị trường xuống với tư duy thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thì không ổn. Tư duy như thế cần phải thay đổi, nếu Nhà nước không thay đổi thì thị trường không lên được, sẽ không kết nối được với thị trường các nước. Thay đổi này là cốt lõi của cải cách. Điểm này là điểm chúng ta ít nói đến”, ông Cung cho hay.
Nguyên nhân và giải pháp
Ngoài nguyên nhân do sức ép thông qua quyết toán và dự án đầu tư công tràn lan, còn có một nguyên nhân sâu xa khác là chưa quyết liệt trong tiết kiệm chi NSNN và đầu tư.
Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có kế hoạch trả nợ cụ thể và chưa quan tâm đến giảm “chèn lấn” đối với khu vực tư nhân.
Trên cơ sở đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã đưa ra những kiến nghị về chính sách.
Cụ thể, về cải cách nền tảng kinh tế vĩ mô, chúng ta cần tạo thuận lợi hóa cho môi trường kinh doanh và cả thiện năng lực cạnh tranh (chuyển tinh thần Nghị quyết 19 thành kết quả thực tiễn trong quý IV). Hướng dẫn các luật DN, đầu tư có chất lượng và kịp thời. Theo dõi, rà soát diễn biến và hành vi cạnh tranh trên thị trường.
Về Chính sách tiền tệ cần phải ưu tiên cao nhất cho tái cơ cấu ngân hàng thương mại. Mục tiêu ưu tiên là tập trung xử lý nợ xấu.
Về chính sách tài khóa, báo cáo cho rằng khó giảm tính chi phối của chính sách tài khóa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều hành tài khóa cần cân nhắc hơn đến hệ lụy, thách thức khi điều hành các công cụ chính sách như tiền tệ, tỷ giá, tín dụng…
Bên cạnh đó là xây dựng và công khai kế hoạch trả nợ công trong trung và dài hạn. Cân nhắc việc khống chế trần thâm hụt NSNN trong giai đoạn 2016-2020 ở mức 4% GDP.
Song song với đó, báo cáo kinh tế này cũng đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô quý IV và cả năm 2015.
Cụ thể: tăng trưởng GDP quý IV sẽ đạt 6,83%, cả năm 2015 là 6,61% so với cùng kì năm 2014. Mục tiêu lạm phát quý IV và cả năm lần lượt là 0,28% và 0,68%.
Tăng trưởng xuất khẩu quý IV và cả năm lần lượt là 10,38% và 9,66%. Cán cân thương mại -0,5 tỷ USD và -4,5 tỷ USD.
Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh kêu cứu cho Con.Citizen photo
Những án tử hình, chung thân bị cho là oan ngày càng được công khai nhiều tại Việt Nam. Hướng giải quyết của cơ quan chức năng ra sao? Và làm thế nào để có thể giảm thiểu những sai sót chết người như thế?
Vụ mới
Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh, quê xã Yên Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Thanh Hóa hiện đang có mặt tại Hà Nội để kêu đến các cơ quan chức năng cao nhất nước về trường hợp người con mà bà này cho là bị tuyên án tử oan.
Lần này bà Nguyễn Thị Việt phải ra đến Hà Nội vì Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào ngày 17 tháng 10 vừa qua gửi thông báo cho bà vào ngày thứ hai, 26 tháng 10 đi nhận xác con về chôn cất sau khi bị thi hành án tử.
Vào chiều ngày 22 tháng 10 khi đang kêu oan cho con tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Việt nhắc lại vụ án mà con bà được nói là ‘ngoại phạm’:
Qua hai phiên xử, đến giám đốc thẩm hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để Thanh Hóa điều tra lại; nhưng Thanh Hóa không điều tra được gì cả mà vẫn đem bản án tử hình ra đối với con tôi.
-Bà Nguyễn Thị Việt
“Có vụ án một cô bé 13 buổi bị hiếp dâm rồi giết chết vùi xác cạnh bờ sông. Chỗ con bé chết đến nhà tôi khoảng độ 200 mét. Chiều hôm xảy ra sự việc thì con tôi là ‘ngoại phạm’, đang đi sửa nhà cho con em gái mãi đến 5:30’ mới về nhà. Khi nghe tin người chết đuối thì đi mò, đi lặn cả đêm, đến mai chiều mới tìm thấy xác ở bờ sông. Công an Thanh Hóa về mổ xẻ, rồi lấy tinh trùng nhưng không tìm ra chứng cứ gì cả. Khi họ mổ (tử thi) con tôi có ngồi trông xem và đi chôn cất. Sau một tháng công an không tìm ra thủ phạm gây án thì về cho áp giải con tôi lên trụ sở ủy ban xã nói để hỏi một số vụ việc. Vào nhà không có giấy triệu tập, không có lệnh bắt. Khi áp giải con tôi đến cổng ủy ban thì bắt đầu đánh và áp giải con tôi cho vào tù. Ở đó không biết tù hay công an đánh bức cung con tôi buộc phải nhận tội. Ra tòa con tôi kêu oan nhưng tòa xử theo lời nhận tội. Qua hai phiên xử, đến giám đốc thẩm hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để Thanh Hóa điều tra lại; nhưng Thanh Hóa không điều tra được gì cả mà vẫn đem bản án tử hình ra đối với con tôi.”
Những vụ đang kêu cứu
Hiện cũng đang có hai tử tù mà gia đình kêu oan lâu nay đến các cơ quan trung ương là Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng và Hồ Duy Hải ở Long An.
Người thân của hai tử tù này cũng tỏ ra rất cảm thông với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh ở Thanh Hóa. Tuy nhiên vụ việc kêu oan của hai gia đình Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải suốt mấy năm qua đến nay được cho biết vẫn chưa có gì tiến triển.
Cháu Nguyễn Thị Thanh Hải con gái của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, khi bố bị bắt còn đang nằm trong bụng mẹ, lớn lên đi đi kêu oan cho bố.
Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của Nguyễn Văn Chưởng cho biết về vụ việc con ông và nhận định về việc thực thi pháp luật ở Việt Nam:
“Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn để yên chưa trả lời thế nào cả, chưa có văn bản nào trả lời cho gia đình về việc đó cả. Tôi rất lo. Họ cứ để yên lặng thế thôi, không nói gì hết. Trên đài báo chính thống thì họ nói quốc hội sẽ rà soát lại trong năm 2015, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy gì.
Ở Việt Nam, luật pháp rất nhiều, rất đúng; nhưng thực thi luật pháp không có; người dân Việt Nam không được hưởng những luật đó. Luật họ ra cho có để mị dân và lừa dối dư luận quốc tế thôi. Cho nên rất nhiều vụ oan sai. Cứ đến số 1 Ngô Thời Nhiệm, nơi tiếp dân của Trung ương đảng và Nhà nước, họ chỉ lừa dân thôi chứ không giải quyết được vụ nào. Hai năm nay tôi lên đó ăn nằm, đi làm thuê, làm mướn ở vỉa hè, và hằng ngày ở đó không thấy có vụ nào giải quyết cho dân cả.”
Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì của Hồ Duy Hải, cũng trình bày về trường hợp kêu oan cho cháu bà trong thời gian qua:
“Không có diễn tiến gì hết, gia đình vẫn tiếp tục tố cáo ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình và tố giác tội phạm Nguyễn Văn Nghị. Luật sư có những chứng cứ rất phù hợp Nguyễn Văn Nghị là hung thủ; nhưng chưa có cơ quan chính quyền nào trả lời hết. Gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo và đến nay nhiều lần lắm rồi.”
Vụ án Hồ Duy Hải được đại biểu quốc hội Lê Thị Nga, phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội, xem xét và có ý kiến có nhiều sai sót cần phải điều tra lại.
Tuy nhiên gia đình bà Nguyễn Thị Rưỡi cho biết chỉ được gặp bà Lê thị Nga một lần khi bà này vào Long An để xem xét hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải. Sau đó đến nay, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng bà này không còn bắt máy nữa. Trong khi đó khi ra Hà Nội kêu oan cho người cháu thì bà gặp phải đối xử của các cơ quan công quyền như sau:
“Từ đó đến giờ không được gặp đại biểu quốc hội nào hết ngoài lần bà Nga vào miền nam và bà hẹn gặp chứ chưa gặp được ai hết. Chỉ một lần biểu tình tố cáo ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình là được vào cổng rào Tòa án Tối cao thôi; chưa xưa nay là ở ngoài rào và bị công an đe dọa đòi đổ keo vô miệng, rối bấm tay tôi đến nỗi ‘tè’ trong quần luôn. Họ đối xử ác nghiệt với người dân mình lắm.”
Những vụ được điều tra lại
Mình phải yêu cầu Viện Kiểm sát phải chứng minh một cách rõ ràng như vậy. Chừng nào còn nghi ngờ, theo tôi, không thể nào thực hiện một bản án nặng được.
-LS Trần Vũ Hải
Sau vụ minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và ông này được bồi thường số tiền cho những năm tháng tù oan là hơn 7 tỷ đồng, vừa qua có thêm trường hợp tù chung thân Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận được kháng nghị hủy án đã tuyên để điều tra, xét xử lại…
Vào chiều ngày 22 tháng 10, luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông được thông báo là gia đình đang ở cơ quan công an để bảo lãnh đưa ông Huỳnh Văn Nén về nhà.
Cũng dịp này, luật sư Trần Vũ Hải đưa ra ý kiến về việc phải cân nhắc hết sức khi tuyên án tử hình hay chung thân:
“Riêng đối với những vụ tử hình hay chung thân việc buộc tội phải có căn cứ và phải có tranh luận kỹ càng của các luật sư. Nếu bản án có tuyên cũng phải xem nhưng căn cứ của các luật sư và bị cáo đưa ra trong việc oan đó như thế nào mà để bác bỏ; mà có chứng cứ gì không thể bác bỏ được, dùng chứng cứ đó bác lại những lời khai hay là các luận cứ của luật sư… Mình phải yêu cầu Viện Kiểm sát phải chứng minh một cách rõ ràng như vậy. Chừng nào còn nghi ngờ, theo tôi, không thể nào thực hiện một bản án nặng được.”
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 đang diễn ra tại Hà Nội và theo thông báo thì Luật Tố tụng Hình sự Sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Giới luật sư như luật sư Trần Vũ Hải bảy tỏ mong muốn luật mới có chỉnh sửa sẽ giúp giải được những khó khăn mà người luật sư tại Việt Nam phải đối đầu bấy lâu nay. Ngoài ra luật mới thông qua cũng được kỳ vọng sẽ là công cụ giúp có thể bảo vệ công lý cho công dân.
Kỳ họp cuối Quốc hội khóa 13: Nhiều sự thật được bật mí
Một phiên họp của Quốc hội khóa 13 trước đây, ảnh minh họa. AFP
Nhiều vấn đề rất nóng
Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn; phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách; số tiền thật của ngân sách trung ương là rất mỏng; không thể tăng lương công chức vì không có tiền hoặc vì sao phải bán hết cổ phần nhà nước ở 10 đại công ty.
Đây là những vấn đề rất nóng được bàn cãi ở kỳ họp cuối cùng, trước khi Quốc hội khóa 13 mãn nhiệm. Đáng chú ý chỉ trong vòng ba ngày từ buổi khai mạc 20/10/2015, báo chí có cơ hội tường thuật, giật tít những sự thật gây sốc được bật mí từ một số đại biểu.
Nhận xét về tình hình chung, TS kinh tế Phạm Chí Dũng một nhà hoạt động xã hội dân sự từ Saigon phát biểu:
Tình hình rối tung rồi, rối tung trước Đại hội 12 ngân sách bây giờ eo hẹp quá. Chính phủ muốn phát hành mấy tỷ đô la trái phiếu quốc tế thì tôi nghĩ tình hình rất khó khăn rồi.
-TS Phạm Chí Dũng
“Tình hình rối tung rồi, rối tung trước Đại hội 12 ngân sách bây giờ eo hẹp quá. Chính phủ muốn phát hành mấy tỷ đô la trái phiếu quốc tế thì tôi nghĩ tình hình rất khó khăn rồi.”
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 13 từng nổi tiếng với lời phát biểu thẳng thắn đáng ghi nhớ, đại ý ông cho rằng, Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một mô hình không có thật, vậy mà Việt Nam cứ mất công đi tìm. Ông Bùi Quang Vinh có phát biểu để đời ngay giữa nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương khóa 11.
Giờ đây trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội trước khi mãn nhiệm, ông Bùi Quang Vinh lại bật mí một sự thật làm nhiều đại biểu vốn say sưa với thành tích của chính phủ phải cụt hứng, từ này chúng tôi trích từ tường thuật của báo chí. Theo SaigonTimes Online ngày 22/10/2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói với phóng viên của báo là, số tiền thật của trung ương, tức ngân sách trung ương năm 2016 còn lại rất mỏng, vậy mà còn phải chi rất nhiều khoản để đầu tư, trả nợ xây dựng cơ bản của các bộ, ngành và địa phương.
Trước đó trong phiên họp tổ sáng 22/10, ông Bùi Quang Vinh cho biết Bộ Tài chính báo cáo thu ngân sách nhà nước 2016 sẽ tăng 60.750 tỉ đồng so với dự toán năm 2015. Phần tăng này chỉ đúng về mặt nghiệp vụ, lý do là Bộ Tài chính đã cộng vào đó những khoản mà các năm trước không cộng vào như vốn viện trợ phát triển ODA, tiền giao đất và thu từ sổ số kiến thiết. Trên thực tế tất cả những khoản cộng thêm này Ngân sách Trung ương không được phép sử dụng.
Vẫn theo SaigonTimes Online, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh xác định trên thực tế Ngân sách Trung ương chỉ còn vỏn vẹn 45.000 tỷ đồng. Con số 45.000 tỷ đồng này không biết phải làm gì, chưa nói đến phải trả nợ. Trả nợ xong gần như không có tiền để làm gì cả. Ông Vinh nói số tiền đó quá nhỏ để có thể điều tiết.
Hình ảnh minh họa. AFP PHOTO.
Những sự thật về nguồn ngân sách trung ương cạn kiệt và phần nhận xét về nợ công của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ở cuối phiên thảo luận làm cụt hứng nhiều đại biểu. Xem những gì tờ Thời báo Kinh tế Saigon Online tường thuật, người đọc báo cảm nhận, người bị chưng hửng nhất có lẽ là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Bởi vì trước khi ông Vinh bật mí các sự thật về nợ công, báo chí ghi nhận ông Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu say sưa, tâm huyết về những việc mà Chính phủ phải làm để xây dựng nông thôn, chăm lo cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được SaigonTimes Online trích lời nguyên văn:“Ngân sách như vậy thì phát triển bền vững như mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2020 thế nào? Đấy là chưa nói năm nay chúng ta chưa có đồng nào tăng lương. Nói hay thế mà một đồng lương không có là như thế nào.”
Các báo cáo cũng như phát biểu tại kỳ họp thứ 10, cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi Quốc hội khóa 13 mãn nhiệm, có vẻ như cứu vãn tình hình thông tin trầm lắng của báo chí chính thức. VnExpress ngày 20/10 có bài “Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn,” tờ báo trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trấn an Quốc hội là nợ công vẫn dưới mức cho phép 65% GDP. Ông Thủ tướng tự hào vì mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt trên 6,5%. Tuy nhiên Thủ tướng nhìn nhận nợ công tăng nhanh, cân đối ngân sách nhà nước khó khăn. Đây cũng là lý do Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép phát hành thêm 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ.
Thời báo kinh tế Saigon Online ngày 21/10/2015 trích lời ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhìn nhận là Chính phủ xin phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách. Ông Thụ hàm ý rằng, kế hoạch vay nợ của chính phủ năm 2015 khoảng 436.000 tỷ đồng nhưng đã không huy động được tiền như ý muốn. Do vậy cần phải phát hành trái phiếu quốc tế vì không còn cách nào khác.
Trong tổng số 436.000 tỉ cần phải vay nợ năm 2015, thì vay nợ mới để trả nợ cũ là 125.000 tỷ, bù đặp bội chi ngân sách 226.000 tỷ và vay để đầu tư 85.000 tỷ. Những con số này cho thấy chính phủ vẫn chi tiêu bừa bãi và khả năng trả nợ là rất thấp.
Nợ công của Việt Nam được Bộ Tài chính tính toán đến hết 2014 là 59,6% GDP theo qui định nhà nước là chỉ bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương. Mới đây Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tính toán lại, theo qui tắc quốc tế thì nợ công của Việt Nam lên tới 66,4%, phần tính bổ sung bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước và nợ bảo hiểm an sinh xã hội. Khả năng trả nợ thực tế của Việt Nam rõ ràng có nhiều dấu hỏi.
TS Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Tài khoản Thống kê Liên Hiệp Quốc nhận định:
“Hiện nay Việt nam chưa gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ, hầu hết các khoản nợ đó là nợ chính phủ, nợ các tổ chức quốc tế với lãi suất thấp. Nhưng nếu tính thêm nợ của doanh nghiệp nhà nước thì vấn đề sẽ gặp khó khăn mà đã từng khó khăn rồi như Vinashin đã không trả nợ được và nếu nợ ngày càng tăng là vấn đề khó. Thứ hai nữa như hiện tại giá trị của đồng tiền Việt và đặc biệt Việt Nam muốn phá giá lớn để có thể xuất khẩu được. Phá giá như vậy khả năng trả nợ sẽ giảm hẳn đi, vì phải trả nhiều hơn bằng đồng VN và như vậy họ có thể không có khả năng trả nợ nữa. Số nợ hàng năm phải trả có thể hơn 20% ngân sách quốc gia, nợ càng tăng lại phá giá đồng bạc nữa thì mất khả năng trả nợ là có.”
Ẩn chứa nhiều rủi ro
Hiện nay Việt nam chưa gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ, hầu hết các khoản nợ đó là nợ chính phủ, nợ các tổ chức quốc tế với lãi suất thấp. Nhưng nếu tính thêm nợ của doanh nghiệp nhà nước thì vấn đề sẽ gặp khó khăn mà đã từng khó khăn rồi như Vinashin đã không trả nợ được và nếu nợ ngày càng tăng là vấn đề khó.
-TS Vũ Quang Việt
Liên quan tới đề xuất của chính phủ xin phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ. Báo điện tử VnExpress ngày 22/10 trích lời Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ lo ngại, nếu phát hành trái phiếu thêm nữa sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro và sợ rằng con cháu sẽ oán giận. Ông Sơn nhấn mạnh trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm thì đời con phải trả nợ. Kỳ hạn 30 năm thì đến đời cháu.
Ông Huỳnh Ngọc Sơn đã lật lại hồ sơ việc chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế hàng trăm triệu USD rồi cho Vinashin dùng, điều mà ông gọi là những bài học đắt giá.
Trong bối cảnh ngân sách hết tiền, bội chi lớn, thông tin báo chí đề cập nhiều đến quyết định thoái vốn nhà nước ở 10 đại doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Việc dứt khoát bán hết cổ phần nhà nước ở 10 công ty có thể mang lại cho ngân sách khoảng 4 tỷ USD, trong đó riêng Vinamilk số cổ phần của nhà nước theo giá đóng cửa ngày 13/10 trị giá 2,47 tỷ USD. Danh sách thoái vốn này gồm các đại gia làm ăn tốt như Vinamilk, FPT, Bảo Minh, Nhựa Bình Minh và một số công ty khác.
Mặc dù chính phủ cải chính việc bán hết vốn nhà nước ở 10 đại công ty là để lấy tiền bù đắp thiếu hụt ngân sách. Nhưng trên một phương diện khác thì việc này có thể xem như một tín hiệu ban đầu về việc tư nhân hóa nền kinh tế. Tuy rằng có những lo ngại việc thực hiện dễ bị thất thoát tiền nhà nước, cũng như những hậu quả gây tác dụng ngược trên thị trường. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long ở Hà Nội nhận định:
“Việt nam khác với các nước nếu mà nói tư nhân hóa thì dị ứng, có nghĩa là trái với xã hội chủ nghĩa. Cách tư duy như vậy cũng là lỗi thời không đúng, cho nên hiện nay yêu cầu thoái vốn nhà nước đối với những lĩnh vực mà nhà nước không cần đầu tư, mà tư nhân có thể đầu tư vào thì cần phải thoái. Đây là quan điểm hoàn toàn đúng với cơ chế thị trường. Điều này thể hiện việc chú ý tới động lực phát triển khu vực tư nhân. Nhưng việc thực thi có đúng hay không thì hãy chờ đợi, nghe thì biết ở đó thôi. Chứ còn thực thi có hiệu quả thì theo tôi nghĩ rất khó như lời nói.”
Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long nhấn mạnh tới việc Thủ tưóng có kế hoạch đến hết năm 2015 sẽ cổ phần hóa hơn 400 doanh nghiệp nhà nước, nhưng đến nay thực hiện được rất ít. Việc này, theo ông gây ra nhiều hậu quả mà vấn đề trách nhiệm cần phải đặt ra.
Quốc hội Việt Nam khóa 13 bước vào kỳ họp thứ 10 cũng là kỳ họp cuối cùng, kéo dài 31 ngày bắt đầu từ 20/10. Đây là khoảng thời gian sau cùng trước khi rất nhiều đại biểu nắm chức vụ cao cấp trong chính phủ, trong Đảng sẽ kết thúc cuộc đời chính trị của mình vì không đủ điều kiện về độ tuổi được tái cử, thí dụ Ủy viên Trung ương Đảng không quá 60 và Bộ Chính trị không quá 65.
Người dân Việt Nam hiếm khi được nghe những lời nói thật về thực trạng đất nước mình. Nhưng trong những ngày vừa qua, nhiều đại biểu đã bật mí những sự kiện rất thật về tình hình kinh tế tài chánh quốc gia. Báo chí tỏ ý tiếc nuối nếu như Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh không được tái cử vào Trung ương Đảng khóa 12, lý do ông Vinh sẽ ở tuổi 63 vào sang năm. Như thế báo chí và người dân sẽ thiếu vắng một ông dám nói thật trong khi đang còn tại chức.
Image copyrightFacebookTinMungChoNguoiNgheoImage caption Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm căng băng rôn và cầu nguyện
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nói Ủy ban Nhân dân Quận 2, TP Hồ Chí Minh vừa ‘tạm ngưng tháo dỡ’ trường học của nhà dòng.
Được biết kể từ hôm 22/10, các lực lượng của Quận 2 tiến hành đập phá một cơ sở giáo dục vốn được các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm xây dựng từ thời thập niên 1960.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chính quyền huy động lực lượng an ninh, dân quân tự phát, chở dù bạt, ghế đá ra án ngữ lối đi nhằm ngăn cản giáo dân đến cầu nguyện cùng các nữ tu.
Hôm 24/10, soeur Đặng Thị Mỹ Hạnh cho BBC Tiếng Việt biết sau cuộc họp giữa đại diện nhà dòng và Ủy ban Nhân dân Quận 2 vào sáng cùng ngày, chính quyền ‘tạm ngưng tháo dỡ’ và các nữ tu trở vào tu viện.
“Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục làm đơn gửi thành phố yêu cầu bồi thường thỏa đáng vụ này,” soeur Hạnh nói.
‘Biến chuyển tích cực’
Linh mục Đinh Hữu Thoại, Phòng Công lý-Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cho biết thêm: “Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã làm đơn yêu cầu chính quyền trở lại cơ sở bị sử dụng trái mục đích từ bốn năm nay nhưng không có kết quả.”
“Trong việc đấu tranh đòi lại quyền sở hữu cơ sở của nhà dòng, các nữ tu chỉ biết cầu nguyện, làm đơn cầu cứu và kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin rộng rãi.”
Linh mục Thoại nhấn mạnh rằng chừng nào chính quyền chưa thay đổi Luật Đất đai và Luật Tôn giáo thì những vụ việc tương tự khó được xử lý ổn thỏa.
Ông cũng nhận định rằng từ vụ đòi đất ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội năm 2011 đến nay, các vụ đòi lại cơ sở tôn giáo tại Việt Nam đã có biến chuyển tích cực là tin tức lan nhanh hơn trên mạng xã hội và nhận được quan tâm từ các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Hôm 24/10, Linh mục Thoại đã cùng các chức sắc tôn giáo khác trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam cùng ký tên vào Thư ‘Hiệp thông với Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm’ gửi đến các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam và các cơ quan nhân quyền quốc tế.
Cùng ngày, BBC Tiếng Việt đã cố gắng liên hệ với Ủy ban Nhân dân Quận 2 nhưng không nhận được phản hồi.
Image copyrightFacebookTinMungChoNguoiNgheoImage caption Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục giữ phương thức đấu tranh ôn hòa thông qua việc cầu nguyện
‘Hiến tặng trường cho mục đích giáo dục’
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là nhà dòng Mến Thánh Giá đầu tiên của giáo phận Sài Gòn, được thành hình từ khoảng năm 1840.
Các nữ tu đến thập niên 1960 đã xây dựng lên ba trường học gồm trường Nữ Thủ Thiêm, trường Nam Thủ Thiêm và trường Nữ thánh Anna với tổng diện tích 4000 mét vuông.
Sau 4/1975, việc hiến trường diễn ra với việc Giáo hội Sài Gòn cam kết “sẵn sàng để nhà nước sử dụng các cơ sở tư thục Công Giáo trong Giáo phận Sài Gòn vào công tác giáo dục”, theo nội dung một văn bản của Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolo Nguyễn Văn Bình ký.
Kể từ cuối 2011, với dự án ‘xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm’ của Quận 2, ba ngôi trường này đã ngưng hoạt động, không còn được sử dụng cho mục đích giáo dục nữa, và do đó Nhà dòng viết đơn yêu cầu trả lại.
Tuy nhiên, yêu cầu này đến nay chưa được đáp ứng.
Được biết trường Nam Thủ Thiêm đã bị đập bỏ hồi 11/2012, hiện chỉ còn là một bãi đất trống.
Những năm gần đây, khiếu nại đòi nhà đất tôn giáo tăng lên ở một số tỉnh phía Nam và Hà Nội. Hầu hết đều liên quan đến nhà đất có nguồn gốc tôn giáo bị chính quyền trưng thu, trưng dụng hoặc mượn không trả lại.
Thủ Thiêm nằm ở vị trí chiến lược bên trong vành đai tăng trưởng Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2011, báo chí nhà nước gọi vụ đòi đất ở Thái Hà là ‘âm mưu chống chính quyền’ và cáo buộc các giáo sĩ Thái Hà ‘kích động gây rối’.
Nghe bài phát biểu tràng giang trước Quốc hội, người ta không thể hiểu ngài Phùng Quang Thanh vừa từ thiên cung giáng lâm hay là mới “tân xuất ngục học đăng sơn”* chưa kịp tìm hiểu tình hình đất nước gần nửa năm qua. Cứ theo những nhận định hết sức “tâm tư” của ngài Bộ trưởng Quốc phòng mà tác giả Thế Kha dùng một từ khá mỹ miều là “thẳng thắn, gan ruột”, thì hóa ra tất cả những thông tin đăng trên báo chí (cả lề phải và lề trái) trong mấy năm gần đây về việc Việt Nam mất biển đảo, ngư dân thường xuyên bị tàu Trung Quốc đâm chìm ăn cướp ngư cụ, thậm chí cả vụ gìàn khoan HD 981 hay xây đảo nhân tạo trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt nam… đều là bịa đặt, láo khoét hết. Phải đến khi Phùng tướng quân (cũng chẳng hiểu là tướng thật hay tướng Quảng Lạc) giải thích cặn kẽ từng điểm một, thì, không chỉ người dân mà cả “các thế lực thù địch”, đến “bọn diễn biến hòa bình” đang nhăm nhe “gây bạo loạn lật đổ trong nước”, cũng phải tâm phục khẩu phục, vì đất nước đang tuyệt đối ổn định, kinh tế tăng trưởng ngoạn mục bởi mọi việc vẫn đang nằm trong tẩm kiểm soát của Đảng. Trung Quốc là bạn vàng truyền thống, cùng ý thức hệ, không bao giờ xâm lược các nước láng giềng, đồng bào chẳng việc gì phải lo ngại vì ta có bí kíp “ngoại giao đu dây” tuyệt hảo do đồng chí Lục Tiểu Linh Đồng truyền cho, mà ngài Đảng trưởng và ngài Chủ tịch sau những chuyến công du “thượng quốc” mang về. Không lạc quan tin tưởng sao được, khi mà một vị Ủy viên Bộ Chính trị, thuộc vào hàng cha mẹ dân, miệng “có gang có thép”, phán những câu xanh rờn làm nức lòng thiện hạ, rằng: “Kết quả, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ như Thủ tướng báo cáo là ‘bảo vệ vững chắc’ và thực sự chúng ta đã bảo vệ vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, đảm bảo không ai xâm phạm được. Các điểm đóng quân ở ngoài quần đảo Trường Sa có 33 điểm, các khu vực đảo nổi, đảo chìm chúng ta bảo đảm tất, không mất điểm nào”. Rồi nhân đà hưng phấn, ngài còn phân tích sâu hơn nhằm trấn an bà con ngư dân miền Trung, đồng thời cũng ngầm ra một tín hiệu như là “bật đèn xanh” cho “nước lạ”: “Các đồng chí cứ xây đảo nhân tạo và tuần tra trên Biển Đông bình thường. Vài kẻ quá khích gây rối đã có chúng tôi răn đe”: “Chủ quyền vẫn đảm bảo tốt, toàn bộ giàn khoan của chúng ta với mấy chục giếng khoan dầu cũng vẫn được bảo vệ tốt, không có giếng nào ngừng hoạt động. Hoạt động khai thác về nghề cá của ngư dân không ảnh hưởng gì cả. Trong 200 hải lý bà con vẫn đánh cá bình thường, vẫn ra Trường Sa đánh cá bình thường. Những âu tàu chúng ta làm vẫn đang khuyến khích bà con ra đó đánh cá bình thường. Bây giờ có đảo Song Tử Tây cũng có âu tàu rồi, đang làm tiếp ở đảo Đá Tây, rồi chỗ đảo Sinh Tồn, Trường Sa Lớn và tiến tới làm một số đảo khác nữa. Ngư dân đánh giá tốt vì đó là những cơ sở vật chất hỗ trợ hậu cần nghề cá. Hạ tầng cải thiện cũng giúp tổ chức các trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên các đảo nổi, đảm bảo cho ngư dân”. Và đây là quan điểm của Bộ Quốc phòng đồng thời cũng là quan điểm chính thống của Nhà nước Việt Nam được ngài Binh bộ Thượng thư dạy bảo thần dân: “Độc lập tự chủ là nguyên tắc vô cùng quan trọng, vì nếu nhận thức lệch lạc, đứng về phía nước lớn này mà quay lưng vào nước lớn khác sẽ dẫn đến những hệ quả phức tạp cho đất nước”.
Đồng bào thấy chưa, bài phát biểu của Phùng đại tướng rõ ràng hàm chứa những thông điệp quan trọng. Nó làm cho lũ dân đen chúng ta sáng mắt sáng lòng về một dàn lãnh đạo đất nước ở tầm cỡ “đỉnh cao trí tuệ” độc nhất vô nhị trên hành tinh. Và cũng chính vì những lãnh tụ có “tầm nhìn vượt thời gian” như thế mới sản sinh ra lũ tham nhũng đông như ruồi nhặng, làm “tấm gương sáng” đàn cho con cháu mất dạy, ăn cắp xuyên quốc gia nhưng vẫn mặt trơ trán bóng, không biết liêm sỉ là gì, đến nỗi mỗi người Việt phải è lưng gánh món nợ 1016 đô la (con số thực chắc còn cao hơn nhiều), đất nước mới biến thành bãi rác khổng lồ, là thị trường tiêu thụ sản phẩm độc hại bậc nhất của ông bạn “mười sáu chữ vàng”, là quốc gia làm thuê vĩ đại và địa bàn giầu tiềm năng cung cấp gái mại dâm, là ổ buôn bán phụ nữ, trẻ em với quy mô đứng ở tốp đầu thế giới…
Ôi! Việt Nam, “Đất nước bao giờ nhục thế này chăng?”**.
Bauxite Việt Nam
Dân trí “Trong hợp tác với các nước, phải hết sức chú ý quan hệ với nước lớn, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Nếu quan hệ tốt với cả hai, Việt Nam sẽ giữ được thế cân bằng, độc lập, chủ động. Nguyên tắc là không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác” – Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh
Chiều 22/10, tại phiên thảo luận ở các tổ đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành gần trọn 1 tiếng đồng hồ trình bày để các đại biểu cùng tổ hiểu rõ hơn về tình hình an ninh quốc phòng của đất nước trong giai đoạn hiện nay. PV Dân trí lược ghi bài phát biểu thẳng thắn, gan ruột của Bộ trưởng Quốc phòng.
“Trong báo cáo mà Thủ tướng trình bày trước Quốc hội vừa qua có đánh giá, quốc phòng – an ninh được tăng cường và chủ quyền quốc gia được giữ vững. Trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của đất nước, chúng ta có hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ xây dựng đất nước chúng ta thảo luận và bàn rất kỹ, từ Trung ương cho tới Quốc hội, cấp ủy chính quyền, hội đồng nhân dân, nhưng riêng nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đối ngoại thì thông thường trong các báo cáo với Quốc hội cũng chỉ nói tóm tắt những điểm chính thôi. Đây là những vấn đề mà thường thì Bộ Chính trị, rồi các tỉnh thành ủy do cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước nên không có báo rộng ở Quốc hội.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các thành viên Chính phủ cũng phải chủ động cung cấp thông tin và giải trình các phạm vi, lĩnh vực mình phụ trách.
Về tình hình quốc phòng gắn với an ninh đối ngoại có thể thấy, 5 năm vừa qua, tình hình thế giới có những diễn biến mau lẹ, có những cái chúng ta không lường hết được, điển hình như việc xảy ra tại Ukraine, cuộc khủng hoảng di cư, giá dầu giảm sâu… chúng ta cũng không lường trước được hết và thực tế, những diễn biến đó đều ảnh hưởng đến Việt Nam.
Tình hình chung của khu vực chúng ta thì có vấn đề Biển Đông có diễn biến phức tạp. Hoạt động diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ trong nước cũng rất khó lường. Một số tổ chức đã hình thành, tổ chức đối lập với tổ chức chính trị của chúng ta hoạt động khá công khai. Khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tăng lên, tập hợp lực lượng, lôi kéo các nước nhỏ khác có diễn biến khá phức tạp. Nếu xử lý không khéo có thể dẫn đến mất ổn định.
5 năm qua, ở ngoài biển có cũng có nhiều vụ việc phức tạp. Năm 2011 có vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, năm ngoái có vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của chúng ta. Năm 2011 xảy ra vụ Mường Nhé – Điện Biên nên phải xử lý.
Trước tình hình như thế, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đều chỉ đạo trực tiếp điều hành quyết liệt, kịp thời. Riêng vụ giàn khoan, Bộ Chính trị họp tới 12 phiên, 23 ngày để xử lý. Cụ thể như thế thôi những cũng đủ thấy mất bao nhiêu thời gian công sức.
Nhìn lại mục tiêu bảo vệ đất nước thì chúng ta đặt ra cái gì ? Đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia dân tộc, hòa bình ổn định, xây dựng và đổi mới đất nước. Đấy là mục tiêu đặt ra, bây giờ điểm lại ta có đạt được cái đó không?
5 năm vừa rồi chúng ta đã đạt được những mục tiêu đó.
Kết quả, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ như Thủ tướng báo cáo là “bảo vệ vững chắc” và thực sự chúng ta đã bảo vệ vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, đảm bảo không ai xâm phạm được. Các điểm đóng quân ở ngoài quần đảo Trường Sa có 33 điểm, các khu vực đảo nổi, đảo chìm chúng ta bảo đảm tất, không mất điểm nào.
Khu vực thềm lục địa chúng ta có 15 nhà giàn DK, là nguồn thu dầu khí của đất nước, vẫn đảm bảo tốt. Trong đó ta có sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 6 nhà giàn để cho cán bộ, quân nhân ở. Những nhà giàn trước đây xây từ những năm 87-89 chỉ có tuổi thọ 20 năm, bây giờ tuổi thọ gấp đôi, đảm bảo chắc chắn cho nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, không để nước ngoài tới chiếm đóng xen kẽ vào phức tạp. Cái đó chúng ta đảm bảo được.
Chủ quyền vẫn đảm bảo tốt, toàn bộ giàn khoan của chúng ta với mấy chục giếng khoan dầu cũng vẫn được bảo vệ tốt, không có giếng nào ngừng hoạt động. Hoạt động khai thác về nghề cá của ngư dân không ảnh hưởng gì cả. Trong 200 hải lý bà con vẫn đánh cá bình thường, vẫn ra Trường Sa đánh cá bình thường. Những âu tàu chúng ta làm vẫn đang khuyến khích bà con ra đó đánh cá bình thường. Bây giờ có đảo Song Tử Tây cũng có âu tàu rồi, đang làm tiếp ở đảo Đá Tây, rồi chỗ đảo Sinh Tồn, Trường Sa Lớn và tiến tới làm một số đảo khác nữa. Ngư dân đánh giá tốt vì đó là những cơ sở vật chất hỗ trợ hậu cần nghề cá. Hạ tầng cải thiện cũng giúp tổ chức các trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên các đảo nổi, đảm bảo cho ngư dân.
Trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, chúng ta luôn luôn giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đóng góp vào đối ngoại Đảng và nhà nước.
Độc lập tự chủ là nguyên tắc vô cùng quan trọng, vì nếu nhận thức lệch lạc, đứng về phía nước lớn này mà quay lưng vào nước lớn khác sẽ dẫn đến những hệ quả phức tạp cho đất nước. Vậy nên chúng ta quán triệt đường lối độc lập tự chủ đóng góp vào tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
Trong quan hệ, cần hết sức coi trọng quan hệ với các nước láng giềng có chung biên giới, nhất là quan hệ với Lào, Campuchia. Chúng tôi phải quán triệt cho anh em phải tôn trọng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của bạn. Bạn cũng phải đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ và chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ trong quan hệ với nhau. Cần xác định không thể dùng tư tưởng nước lớn, tư tưởng ban ơn mà chúng ta xác định, giúp bạn là tự giúp mình, mong cho bạn phát triển và tạo điều kiện để giúp bạn trong đào tạo nguồn nhân lực hợp tác biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh, quy tập hài cốt liệt sĩ…
Trong hợp tác với các nước, Việt Nam cũng hết sức chú ý quan hệ với nước lớn, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Với Việt Nam, giữ quan hệ với Trung Quốc và Mỹ cực kỳ quan trọng. Nếu quan hệ tốt với cả hai thì chúng ta sẽ giữ được thế cân bằng, độc lập, chủ động. Nguyên tắc là không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc lợi dụng lãnh thổ, địa bàn của chúng ta để làm phương hại đến láng giềng an ninh trong khu vực”…
T.K.
Chú thích:
*“Mới ra tù tập leo núi”, thơ HCM trong “Nhật ký trong tù”
** Nhại thơ Chế Lan Viên: “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”
Image copyrightMang xa hoiImage caption Mẹ của Lê Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt, kêu oan cho con từ nhiều năm nay
Một loạt các luật sư ký đơn gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cơ quan liên quan kiến nghị hoãn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh để “tránh hàm oan người vô tội”.
Hiện đã có quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thi hành án tử hình đối với ông Lê Văn Mạnh, người bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, vào ngày 26/10.
Trong thư đề nghị hoãn thi hành án các luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Huệ và Hà Minh Tú viết hôm 22/10:
“Chúng tôi nhận thấy trong các bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm không có chứng cứ nào khác ngoài lời nhận tội của bị cáo, mà chính bị cáo phủ nhận toàn bộ tại phiên tòa. Điều này đã vi phạm quỵ định tại khoản 2 điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị án làm chứng cứ duy nhất để kết tội”.
Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù, nói trong một video trên YouTube rằng con bà bị đưa đi trái phép và bị hành hung trong quá trình hỏi cung ở Thanh Hóa:
“Bắt con tôi là không có lệnh bắt, không có giấy triệu tập, áp giải con tôi xuống đánh, ép cung bắt con tôi phải nhận.
“Nó sợ chết, đánh nó ngất đi sống lại, tát nước vào mặt nó nó tỉnh lại bắt đầu thòng lòng cổ treo nó lên đánh tiếp, nó sợ chết nó phải nhận.”
Các luật sư cũng nói bà Việt và bà Lê Thị Nhài, chị gái của ông Mạnh, “là những người biết rõ Mạnh có bằng chứng ngoại phạm và xác nhận Mạnh không có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ án” nhưng các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cuối cùng “đều không đề cập tới những lời khai có lợi này cho bị cáo”.
Tòa tối cao không nhận kiến nghị
Theo cập nhật của Luật sư Trần Vũ Hải trên Facebook, đại diện tiếp các luật sư tại Tòa án nhân dân tối cao hôm 23/10 đã không nhận kiến nghị của các luật sư mang tới.
Ông Hải viết: “Sáng nay, các luật sư phân công nộp đơn để nghị hoãn thi hành án tử hình vào ngày 26/10/2015 đối với Lê Văn Mạnh tới các địa chỉ ở Trung ương và Thanh Hòa.
“Nói chung các nơi đều nhận đơn. Riêng phòng tiếp dân của Toà án nhân dân tối cao lại không chịu nhận đơn, dù chúng tôi nộp cả sáng và chiều.
“Khi chúng tôi đề nghị cán bộ tiếp dân cho biết căn cứ pháp lý và tên cán bộ (vì không có bảng ghi tên của họ), 2 nữ cán bộ Tòa không trả lời rõ và bỏ đi.
“Chúng tôi đành lấy xác nhận của một người dân về việc này và gửi qua bưu điện, đồng thời thông qua kênh khác gửi cho ông chánh án Trương Hòa Bình.”
‘Sai lầm đáng tiếc nhất’
Ông Hải cũng nhận định thêm về vụ án: “Chúng tôi cho rằng vụ án này cần xem xét lại thận trọng. Trước đây đã có quyết định giám đốc thẩm của Tòa án [nhân dân tối cao] yêu cầu điều tra lại, xét xử lại. Đáng tiếc khi xét xử sơ thẩm, luật sư mà gia đình và LVM [Lê Văn Mạnh] tin tưởng không có điều kiện để bảo vệ.
“Tòa chỉ định một luật sư khác, nhưng có vẻ luật sư này không bào chữa tích cực, bản án không ghi nhận ý kiến luật sư. Tại phiên toà phúc thẩm, vẫn luật sư này được chỉ định, LVM [Lê Văn Mạnh] đã từ chối luật sư chỉ định này và tự bào chữa, và toà vẫn xử tử hình, y án sơ thẩm.
“Đây là sai lầm đáng tiếc nhất. Vì vụ án đã từng huỷ án, rất phức tạp, bị cáo cho dù thế nào cũng không tiếp cận hồ sơ vụ án và khó có đủ trình độ, hiểu biết, kinh nghiệm để bào chữa cho mình. Quyến sống của con người là thiêng liêng, cần tôn trọng tối đa, mọi sai lầm dẫn đến tước bỏ quyền này đều không chấp nhận được.”
Image copyrightGettyImage caption Quốc hội Việt Nam vẫn chỉ làm theo chỉ đạo của Đảng mà chưa thực sự giám sát quyền lực của Đảng và nhà nước, theo ý kiến nhà bình luận
Quốc hội Việt Nam đến tận khóa hiện tại vẫn tiếp tục ‘Đảng chỉ đạo gì, thì chấp hành nấy’, việc nhóm họp và xác định nội dung các kỳ họp còn thiếu tính ‘thời sự’, theo ý kiến nhà quan sát đưa ra nhân dịp kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 của Việt Nam đang diễn ra.
Quốc hội vẫn còn né tránh, không dám bàn bạc công khai những chủ đề quan trọng mà người dân kỳ vọng như vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông bị đe dọa.
Trong khi đó, các vai trò then chốt và cơ bản là đại diện cho dân ‘lựa chọn’ và ‘dự kiến’ ra trước các lãnh đạo cho đất nước, cũng như ‘giám sát’ nhà nước mà thậm chí là giám sát công việc của Đảng Cộng sản, vẫn chưa được thực hiện, một ý kiến khác nhận xét.
‘Phải đứng ra bầu trước’
Hôm 22/10/2015, Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng Đại diện Báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam tại Đồng Bằng Sông Cửu Long đưa ra bình luận với BBC:
“Quốc hội họp ít khi, ở Việt Nam, lại căn cứ vào thời sự chính trị trong nước và thế giới để mà đặt ra vấn đề gì đó cần họp. Quốc hội Việt Nam họp theo kế hoạch, theo quy trình và nội dung đã vạch sẵn, cho nên nó không đáp ứng được nhu cầu.
“Ví dụ bây giờ chuẩn bị Đại hội Đảng thì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thì phải đứng ra ai làm Chủ tịch, ai làm Thủ tướng, ai làm Bộ trưởng này kia, các thứ, ai làm Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao là phải dự trù trước và Quốc hội phải quyết trước đi.
“Sau đó Đảng mới dựa theo cái quyết đó của Quốc hội mà đưa vào Chương trình của Đảng để mà bầu nhân sự, thì quy trình đúng ra đi như thế mới là quy trình của dân chủ.
“Quốc hội không bàn vấn đề đó vì Đảng không chỉ đạo Quốc hội bàn. Bởi việc đó là việc của Đảng, Quốc hội chỉ biết chấp hành và tuân theo những gì Đảng đã chỉ đạo, đã lãnh đạo và nội dung đã được đảng duyệt, thì Quốc hội bàn theo nội dung đó.
“Cho nên chuyện thời sự chính trị rồi chuẩn bị cho Đại hội Đảng, Quốc hội hầu như không có quyền bàn đến vấn đề đó, chỉ rõ đó là việc của Đảng. Đảng chỉ đạo sao và làm sao là việc của Đảng.”
Theo nhà quan sát này, Quốc hội Việt Nam lẽ ra phải đảm trách một vai trò lớn hơn, ông nói:
“Đúng ra mà nói, Quốc hội phải đại diện cho cơ quan dân cử, dân bầu, đại diện cho cử tri, cơ quan quyền lực cao nhất, thì Quốc hội phải đứng ra để bầu trước, hoặc là dự kiến cũng được, các nhân sự sắp tới của Đại hội sắp tới, các nhân sự cơ bản, quan trọng.
“Riêng về Tổng Bí thư thì việc của Đảng, nhưng các vị trí khác, thì Quốc hội có quyền đề xuất, dự kiến, nhưng Quốc hội Việt Nam không làm thế được.
“Bởi vì Đảng không chỉ đạo thì không được làm,” Đại tá Bùi Văn Bồng nêu quan điểm.
‘Giám sát và né tránh’
Hôm thứ Năm, một nhà vận động cho dân chủ hóa từ Việt Nam cũng nhận xét với BBC rằng một số vấn đề mà người dân ‘rất quan tâm’ về mặt thời sự và quốc sách lại chưa được Quốc hội Việt Nam công khai bàn bạc.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cho rằng Quốc hội đã không thực hiện được một chức năng, vài trò quan trọng mà theo ông là giám sát quyền lực của nhà nước và Đảng Cộng sản.
Ông nói: “Quốc hội cũng chỉ râu ria, loanh quanh, luẩn quẩn chuyện xây dựng bộ pháp luật này, pháp luật kia.
“Tất nhiên việc đó là việc cần thiết, nhưng ngoài ra có chức năng của Quốc hội phải giám sát.
“Giám sát công việc của nhà nước, thậm chí là công việc của Đảng, thì Quốc hội hầu như không làm được gì cả.
“Có những vấn đề hệ trọng hết sức đối với dân, với nước, ví dụ như vấn đề Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và nguy cơ Trung Quốc phá nát nền kinh tế Việt Nam, Quốc hội không bao giờ bàn đến những vấn đề vĩ mô ấy.”
Image copyrightAFPImage caption Quốc hội Việt Nam lẽ ra phải là cơ quan bầu chọn, dự kiến trước các nhân sự lãnh đạo cho đất nước, chứ không phải là Đại hội Đảng, theo nhà bình luận.
Và nhà vận động khẳng định nguyên nhân vì sao nhiều phiên họp, kỳ họp của Quốc hội Việt Nam còn ít nhận được sự ‘quan tâm’ theo dõi như vào thời điểm như hiện nay.
Ông nói: “Không những người dân, bản thân tôi cũng ít quan tâm theo dõi các hội nghị của Quốc hội.”
“Vì sao? Vì có những vấn đề mà thực sự quan tâm, liên quan đến những vấn đề lớn, vấn đề quốc sách, thì không bao giờ Quốc hội bàn đến và không bao giờ Quốc hội phát biểu ý kiến cho dân nghe.”
Đầu tuần này, từ hôm thứ Ba, kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 13 đã khai mạc và họp phiên toàn thể.
Trong các nội dung làm việc, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và các thành viên nội các được Thủ tướng ủy quyền trình bày các báo cáo tổng thể kinh tế – xã hội và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên biệt, cũng như nghe các báo cáo, giải trình về các dự án luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Blogger Hồng Lê Thọ (trái) và nhà văn Nguyễn Quang Lập
Photo courtesy of nguyentandung.org
Công an thành phố HCM đã quyết định đình chỉ điều tra blogger Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, và trước đó một ngày nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng nhận được quyết định tương tự. Chân Như đã lấy ý kiến một số các nhà tranh đấu trong và ngoài nước về sự kiện này.
Vì sao đình chỉ?
Quyết định đình chỉ điều tra blogger Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch có rất nhiều độc giả trong nước được đại tá công an Lê Hồng Hà ký, và cho rằng “sau khi tiến hành điều tra và nhận thấy hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung đả kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước do bị can Lê Hồng Thọ thực hiện đã được ngăn chận kịp thời, và không còn nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự”. Quyết định này được nhiều các nhà blogger và dân chủ trong nước vui mừng, cũng như cho rằng sự việc này cũng do sức ép từ cả bên ngoài lẫn bên trong VN.
Chia sẻ với chúng tôi về việc đình chỉ này, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết đây là một sự trùng lắp, và cho rằng nó có nhiều tác động đến sự kiện đối ngoại nhân chuyến thăm VN sắp tới đây của TT Hoa Kỳ Obama. Ông nói:
Nhận xét của tôi, thứ nhất đó là sự trùng lắp. Thứ hai là thời gian đình chỉ điều tra kéo dài quá lâu vì thường được thả ra sau quá trình điều tra là khoảng chừng 3 tháng và cùng quá là đến 4 tháng người ta đình chỉ điều tra. Trường hợp của ông lập và ông Thọ kéo dài gần 9 tháng rồi mới đình chỉ điều tra.
Theo tôi, thoạt đầu là việc điều chỉnh điều tra đối với ông Lập và ông Thọ có thể kéo dài qua đại hội XII vì thường trước đại hội XII giới công an và quan chức không muốn đình chỉ bất kỳ ai vì sợ người ta có thể viết lại, lúc đó họ có thể “gây rối” và làm tình hình chính trị phức tạp, cho nên việc đình chỉ đối với ông Thọ và ông Lập chúng ta cần để ý rằng nó có những tác động gì và nó xuất phát từ nguyên nhân nào. Tất nhiên là người ta có thể đưa ra một số các nguyên nhân, nhưng theo tôi, nó có liên quan đến một sự kiện đối ngoại. Đó là chuyến đi thăm dự kiến vào tháng 11 sắp tới của tổng thống Obama đến Hà Nội. Chúng ta cũng nên để ý lại vào tháng 2 năm 2015 khi ông Lập và ông Thọ được thả ra thì cũng chỉ khoảng trước chuyến đi Hà Nội của bà Rose Gottemoeller, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chừng 3 tuần.
Chuyến đi của bà Rose như vậy đã đặt một dấu ấn rất quan trọng, để sau đó khoảng hai tuần, lần đầu tiên có một tướng công an Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đi sang Hoa Kỳ với mục đích chuẩn bị tích cực cho chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Washington vào tháng 7 năm 2015.
Cũng có vẻ như nhà nước và công an muốn “để dành” hai ông Lập và ông Thọ để chờ có sự kiện đối ngoại nào thì mới đình chỉ điều tra đối với họ.
– Nhà báo Phạm Chí Dũng
Như vậy, việc thả ông Lập,ông Thọ vào tháng 2 năm 2015 và việc đình chỉ điều tra với cả hai ông vào tháng 10 năm 2015 có lẽ đều liên quan đến sự kiện đối ngoại.
Việc thả liền một lúc hai người như vậy và không cách nhau xa, điều đó cho thấy có thể hai người nằm trong chính sách nào đó. Theo tôi, đó là chính sách đối ngoại với những người đã từng nằm trong khám, trong tù; Cũng có vẻ như nhà nước và công an muốn “để dành” hai ông Lập và ông Thọ để chờ có sự kiện đối ngoại nào thì mới đình chỉ điều tra đối với họ.
Tuy nhiên, “nguyên nhân tác động xuất phát tình hình biến động từ trong chính VN chứ không hẳn chỉ riêng vấn đề đối ngoại” lại là ý kiến của blogger Nguyễn lân Thắng:
Trước hết là tôi hết sức vui mừng và cũng xin chúc mừng ông Lê Hồng Thọ cùng gia đình. Việc này tôi cho là ngoài việc vui mừng là ông Lê Hồng Thọ được tự do thì chúng ta cũng phải suy nghĩ là tại sao ông Bọ Lập được đình chỉ điều tra, ông Lê Hồng Thọ được tại ngoại. Rõ ràng là cái cách hành xử của cơ quan công quyền hết sức là tùy hứng. Có nhiều người nhận định rằng do sức éo của chuyến viếng thăm ngoại giao dự kiến của ông Obama đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc này xuất phát từ tình hình biến động từ trong chính Việt Nam, chứ không hẳn riêng vấn đề ở nước ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là điều đáng mừng.
Kiện lại công an?
Trong khi đó theo blogger Tạ Phong Tần, với việc đình chỉ điều tra dành cho 2 blogger Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập, cho thấy bộ công an đã không có cơ sở pháp lý và bằng chứng để khởi tố hai nhân vật này và cả hai đều có đầy đủ chứng cớ để kiện cơ quan điều tra công an thành phố. Bà chia sẻ thêm:
Theo quy trình tố tụng được qui định tại bộ luận tố tụng hình sự Việt Nam thì trước khi khởi tố, bắt giam một người nào đó, cơ quan điều tra phải thu thập bằng chứng rồi mới khởi tố và có lệnh bắt giam. Ở đây, việc bắt giam hai ông Lê HồngThọ và Nguyễn Quang lập là việc trấn áp quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí nên không có cơ sở pháp lý và cũng không có bằng chứng . Vì vậy, sau một thời gian cố tình giam giữ để đàn áp thì phải đình chỉ điều tra. Việc đình chỉ điều tra này cho thấy việc bắt giam đó là không có bằng chứng và trái pháp luật. Do đó ông Lê HồngThọ và ông Nguyễn Quang Lập có quyền khởi kiện cơ quan điều tra công an thành phố HCM ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần.
Blogger Điếu cày cũng đồng tình với việc quyền khởi tố công an thành phố HCM, ông cũng cho rằng sự việc đình chỉ này là do sức ép của dư luận và cũng cho thấy rõ hệ thống pháp luật VN được quyền bắt trước và điều tra sau, ông chia sẻ:
Khi mà truyền thông ở trong nước đăng tin ông Hồng Lê Thọ và ông Nguyễn Quang Lập bị bắt và thậm chí là họ còn đăng là bị bắt quả tang nữa thì chúng ta đều biết nếu bị bắt phạm pháp quả tang phải có chứng cứ đầy đủ.
…ông Lê Hồng Thọ và ông Nguyễn Quang Lập có quyền khởi kiện cơ quan điều tra công an thành phố HCM ra tòa dân sự để đòi bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần.
– Blogger Tạ Phong Tần
Đến bây giờ mới đình chỉ điều tra thì chúng ta thấy sức ép của dư luận rất là lớn. Vấn đề đình chỉ điều tra như thế này cũng cho thấy rõ rằng cái hệ thống pháp luật của Việt Nam cho phép người ta bắt trước điều tra sau. Khi đã bắt người trong trại giam, người ta tìm mọi cách để mà khép tội họ bởi vì nếu họ không có tội thì ai sẽ bồi thường những thiệt hại mà họ phải chịu.
Do vậy,trong trường hợp đình chỉ điều tra như thế này thì tôi cũng đồng ý với Tạ Phong Tần là hai bloggers Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường về danh dự, vật chất, tinh thần và tất cả thời gian bị giam giữ như vậy.
Và không chỉ riêng ông Hồng Lê Thọ và ông Nguyễn Quang Lập mà còn cả trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Già và rất nhiều anh em đấu tranh ở trong nước, những người chỉ biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa trên internet mà bị bắt giam, bị tù đày với những bản án hàng chục năm tù. Trong khi đó, những chứng cứ mà nhà cầm quyền đưa ra, hầu như là đều vi phạm các luật pháp quốc tế vì quyền biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa là quyền mà người dân được tất cả các công ước quốc tế qui định cũng như được hiến pháp Việt Nam thừa nhận.
Vì vậy, việc khởi kiện để đòi lại những quyền lợi chính đáng của người dân là cách tốt nhất để chúng ta không những là đòi lại quyền lợi cho riêng mình mà còn để những người sau này nữa cũng tiếp bước chúng ta để làm cái việc cho nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt cái cảnh bắt giữ, đàn áp báo chí như vậy.”
Được biết blogger Hồng Lê Thọ bị bắt ngày 29 tháng 11 năm 2014, bị tạm giam đến ngày 11 tháng Hai 2015. Ông bị khởi tố tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Còn nhà văn, blogger nổi tiếng Nguyễn Quang Lập bị bắt chiều 6 tháng 12 năm 2015 tại nhà riêng ở TP.HCM.
Trung Quốc có thể chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ, nhưng đây là nước có nhiều tiền hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Ba trong số 10 quỹ đầu tư lớn nhất thế giới là của Trung Quốc, và tổng giá trị tài sản của cả ba quỹ là 1.5 nghìn tỷ USD.
Tuy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong năm năm qua, chính phủ đã sử dụng tiền khá tốt, nhất sau khi Trung Quốc hồi phục từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.
Trên thực tế, đầu tư nước ngoài đã tăng từ 20 tỷ USD vào năm 2005 lên tới 171 tỷ USD vào năm ngoái. Biểu đồ dưới đây cho thấy Anh là một trong những nơi đầu tư được người Trung Quốc chuộng.
Trong nửa đầu năm nay, đầu tư Trung Quốc vào Anh giảm rõ rệt – chỉ 1.8 tỷ USD so với hơn 8 tỷ USD trong cả năm 2014.
Nhưng con số này tăng lên đáng kể vào tuần này với thông báo một số thỏa thuận được thông qua trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn thăm Anh Quốc.
Gần một nửa tổng đầu tư trên toàn cầu của Trung Quốc rót vào lĩnh vực năng lượng, rất nhiều trong số đó được thiết kế đặc biệt nhằm cung cấp điện cho người Trung Quốc.
Tổng dân số Trung Quốc có lẽ sẽ không tăng đáng kể vượt mức 1.4 tỷ dân như hiện nay, nhưng sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu cũng như lớp người giàu tạo nhu cầu lớn về năng lượng.
Cùng với đó, Trung Quốc càng phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu, thì càng muốn xuất khẩu công nghệ này. Đây chính là lý do vì sao Trung Quốc mong muốn chứng tỏ công nghệ hạt nhân của mình ở Anh Quốc đến vậy.
Nhưng năng lượng không phải là mối quan tâm mấu chốt của Trung Quốc ở Anh. Thực ra, đầu tư bất động sản vượt xa đầu tư năng lượng. Động cơ ở đây khá đơn giản: lợi nhuận. Trung Quốc chỉ coi thương mại bất động sản là cú đặt cược có lợi.
Không mấy ngạc nhiên khi đây cũng là động cơ chính phía sau khoản tiền khổng lồ mà Trung Quốc đã bơm vào ngành tài chính Anh.
Điển hình là ngân hàng Barclays với 3 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất vào Anh từ chính quyền Trung Quốc, hay công ty Trung Quốc, mà trong trường hợp này, là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.
Nhưng với một ngân hàng toàn cầu khổng lồ như Barclays, 3 tỷ USD cũng chưa mang lại được nhiều sở hữu.
Trường hợp tương tự với hãng dầu khí BP, trong đó quỹ của SAFE (Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc) đầu tư hơn 2 tỷ USD.
Nhưng những khoản đầu tư vào các công ty nhỏ hơn khác mang lại quyền sở hữu hoàn toàn cho các nhà đầu tư Trung Quốc, như Pizza Express, hoặc quyền kiểm soát lợi nhuận, như với House of Fraser, Weetabix và du thuyền Sunseeker.
Bốn cựu quan chức đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam trong vụ “cán bộ đường sắt lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Trang VOV hôm 23/10 nêu tên bốn người bị bắt gồm: ông Trần Văn Lục, cựu giám đốc RPMU; ông Trần Quốc Đông, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cựu Giám đốc RPMU; ông Nguyễn Văn Hiếu, cựu Giám đốc RPMU; và ông Phạm Quang Duy, cựu Phó Giám đốc RPMU.
Bốn người này đã có tên trong danh sách 6 người bị truy tố hồi tháng 6/2015 với cáo buộc nhận và có liên quan tới vụ nhận lót tay hàng chục triệu Yên Nhật của công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC).
Trước đó, hai bị cáo Phạm Hải Bằng, cựu Phó Giám đốc RPMU, và Nguyễn Nam Thái, cựu Trưởng phòng thực hiện Dự án 3, thuộc RPMU, đã bị bắt tạm giam.
Dự kiến phiên tòa xét xử vụ 6 quan chức đường sắt sẽ diễn ra trong hai ngày, 26-27/10.
Image copyrightHOANG DINH NAM AFP Getty Images
Cáo trạng nói tháng 9 năm 2009, ông Phạm Hải Bằng, Chủ nhiệm dự án đường sắt đô thị Tuyến số 1 (giai đoạn I), đã đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án với JTC và một số công ty khác.
Ông Bằng đề cập tới một số khó khăn về kinh phí triển khai và phía JTC đồng ý hỗ trợ.
Từ tháng 9 năm đó đến tháng 2/2014, JTC chuyển 11 tỷ đồng (69,9 triệu Yên Nhật).
Ông Phạm Hải Bằng quản lý và sử dụng 4,8 tỉ đồng, Nguyễn Nam Thái quản lý và sử dụng 3,4 tỉ đồng.
Số tiền còn lại 2,8 tỉ đồng được chuyển cho ông Phạm Quang Duy nhưng sau đó ông Duy đưa cho Thái để cùng cán bộ phòng 3 sử dụng (tổng cộng có 26 nhân viên của phòng 3 nhận số tiền 806 triệu đồng).
Theo cáo trạng, số tiền được dùng cho các hoạt động liên quan đến dự án như chi phí tổ chức lễ ký kết hợp đồng, hội họp, tiếp khách, đối ngoại, chi nghỉ mát, thưởng ngày lễ, tết cho cán bộ nhân viên…
Ngoài ra, các ông Trần Quốc Đông được nhận 30 triệu đồng; ông Trần Văn Lục 100 triệu đồng và Nguyễn Văn Hiếu 50 triệu đồng vào các dịp Tết.
Các bị can đã nộp lại một phần tiền gồm 1,765 tỉ đồng và 7.000 USD.
Trang Vietnam+ đưa tin, toàn bộ sáu bị cáo trong vụ án bị tạm giam “để đảm bảo cho công tác tổ chức phiên tòa xét xử được mở vào ngày 26/10 tới”.